FANDOM


Chương 4 Edit

Ngày 14 tháng 01 năm 2096 sau công nguyên, Shibuya 11:00 p.m.

Tối ngày thứ bảy ấy, mặc dù chẳng còn bóng dáng của chiếc xe nào, nhưng vẫn còn đấy rất nhiều những khách bộ hành trẻ tuổi đang dạo bước trên những con phố nơi đây.

Kỳ thực ra việc chẳng có một tí xe cộ nào qua lại cũng là vì sự thay đổi trong hệ thống giao thông và cả thời gian làm việc thường nhật. Những chiếc xe điện cá nhân tự hành (lái tự động) làm việc không ngừng nghỉ. Cơ mà ở một thành phố lớn như Shibuya đây thì cũng chẳng cần thiết phải dùng đến mấy chiếc xe cá nhân này, chỉ cần dùng mấy cái băng chuyền được đặt ngầm dưới lòng đất ở trên vỉa hè của từng con phố thì ai cũng có thể đến được tới trạm xe lửa một cách dễ dàng.

Thêm vào đó ở trong thời đại này thì các cơ sở hạ tầng dành cho công việc ở từng hộ gia đình đã có nhiều cải tiến, vì vậy cũng không cần thiết phải nán lại đến tận tối muộn ở công sở nữa. Trong trường hợp công việc hết sức cần thiết thì xu hướng hiện nay trong các doanh nghiệp là giải quyết công việc đó tại nhà riêng và rồi gửi lại cho công ty thông qua một đường truyền dẫn riêng. Công sở hiện đại bây giờ chỉ là nơi dành cho việc đàm phàn thương thảo làm ăn chứ không còn là nơi cho mấy công việc bàn giấy nữa. Ngay từ đầu chỉ cần công ty đó làm ăn chân chính thì chẳng bao giờ cần đến mấy cuộc họp thương thảo vào giữa đêm hôm làm gì.

Shibuya về đêm là nơi tụ họp của nam thanh nữ tú chứ ở đây chẳng thấy bóng dáng của mấy người tầm trung niên bao giờ cả.

Thực tế ngoài Shibuya ra thì bạn chẳng thể nào thấy được điều đó ở bất kỳ thị trấn nào khác.

Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, Roppongi… Trước chiến tranh, những thị trấn này vốn là những khu phố mua bán sầm uất dành cho thanh thiếu niên, nhưng giờ thì chỉ có ở nơi đây, Shibuya này thì bạn mới có thể thấy cảnh những con người đương tuổi xuân xanh ấy tha thẩn và tụ tập cùng nhau về đêm.

Trong thời kỳ hỗn loạn trải dài cả hai thập kỷ, đã có nhiều giai đoạn, ở Shinjuku, Ikeburo và Roppongi, vốn đã phải chịu nhiều tàn phá do ngoại bang, kết hợp với những hành động bài ngoại của những thanh niên trẻ tuổi giận dữ đáp trả lại việc làm của những kẻ ngoại bang ấy, và cứ thế ngày một khoét sâu thêm cái sự hoang tàn ở nơi đây. Và rồi những biện pháp phục hồi được đưa ra trong một chuỗi những nổ lực tái thiết đã hồi sinh những thị trấn này trở lại dáng vẻ tâp nập nhộn nhịp ngày nào.

Nhưng Shibuya lại là ngoại lệ.

Kể từ thời kỳ chiến tranh, mức độ tàn phá ở nơi đây ngày một thêm tồi tệ và những tranh chấp giữa thanh niên trong vùng ngày một gia tăng, và cũng vì thế, nơi đây trở thành nơi đầu tiên trục xuất tất cả người nước ngoài, song cũng lại nhờ vậy mà Shibuya đã thoát khỏi sự hủy diệt hoàn toàn vốn giáng xuống khắp các thị trấn khác. Và cho đến tận bây giờ Shibuya bị bỏ lại một mình nơi mà khi màn đêm buông xuống cũng là lúc màn đêm của sự hỗn loạn vô luật pháp trỗi dậy, chẳng ai có thể mạnh miệng mà nói rằng kết cục của thị trấn này tốt đẹp hơn so với bao kết cục đã xảy đến với những thị trấn khác.

Nếu một nơi bị coi là không tồn tại luật pháp thì dù cho cái tình trạng ấy diễn ra vào ban ngày hay ban đêm, những lực lượng “Tái Thiết” được chính phủ cử đến và cả những dân quân tự vệ địa phương, những con người ngày một thêm bực tức vì chẳng có lấy một ai ra lệnh cho họ khác hẳn so với thời kỳ trước chiến tranh, tất cả những lực lượng đó rồi sẽ được triển khai, có lẽ là thế, người ta rốt cục cũng chí có thể đoán là vậy. Vốn thì các cơ quan hành chính giờ đều rất nghiêm ngặt mấy chuyện liên quan đến sở hữu tư nhân trong ngành bất động sản.

Nhưng, dù vậy cái nét mặt mà Shibuya thể hiện ra vào ban ngày và khi đêm tối lại hoàn toàn khác biệt.

Ban ngày nơi đây là chốn trung tâm thương mại nơi những nhân viên tận tâm của các công ty tất bật đến rồi đi.

Nhưng về đêm, nơi đây lại là chốn thiên thai của lũ ma cà bông dạo chơi, mà chẳng có sự chú ý nào của giới luật pháp.

Nếu họ không thể nào cùng lúc tóm gọn bọn chúng trong một mẻ lưới duy nhất thì thật khó mà để cho những cơ quan hữu quan dám liều lĩnh lao vào một chiến dịch tái thiết cho thành phố này.

Và vào chính cái tối hôm đó, trong những ngày đầu tiên của Năm Mới, cũng có rất nhiều thanh niên tụ tập nơi đây, bắt đầu một đêm phóng đãng của họ, cười đùa xởi lởi, trao nhau những lời ve vãn thô tục và trao nhau cả những nắm đấm nữa.

Giữa những con người ấy, xuất hiện một nét tráng kiện và đầy khỏe mạnh, dáng hình của một cậu thanh niên đương tuổi xuân.

Mặc một bộ áo len thun, khoác ngoài là chiếc áo gió, thật sự ăn mặc khá là phong phanh trong cái rét ngọt của đêm đông, và người đó - Leo đang run rẩy bước từng bước tản bộ trong màn đêm chết chóc của nơi Shibuya này. Mà chúng ta dùng cái từ “run rẩy” ở đây, nhưng rõ ràng là bàn chân và cả chân anh ta đều bọc kín trong lớp quần bò với giày thể thao. Nhưng nhìn nhận từ cái cách anh ta bước đi thì có vẻ là anh ta đang bước đi thật đó nhưng trong tâm trí lại chẳng có một định hướng nào cho đích đến đặc biệt nào cả.

Leo có một thú tiêu khiển không hay lắm. Mà không, nói là thói quen thì có lẽ là đúng hơn.

Thói quen đi thong dong.

Chẳng phải tản bộ, chạy hay gào thét mà là thong dong trong đêm tối.

Khi mà sự chết chóc của màn đêm dần đến thì anh ta lại muốn lang thang đâu đó.

Leo nghĩ đó là do bản năng đã ăn sâu vào gien di truyền của anh ta mất rồi.

Anh ta là thế hệ thứ ba của « Burg Folge » (Sê-ri Tháp Trụ) vốn được nước Đức phát triển ngay từ những thời kỳ đầu, thời điểm mà kỹ thuật điều chỉnh Pháp sư bằng việc cải tạo lại hệ gien của con người lần đầu tiên được sử dụng.

Những Burg Folge là những người có cơ thể đã bị điều chỉnh nhờ những kỹ thuật được phát triển nhằm tập trung vào việc cải thiện sức bền của cơ thể con người. Trong những ngày đó, để làm gia tăng kỹ năng cận chiến, vốn bị coi là điểm yếu của những pháp sư, thay vì tăng cường kỹ năng pháp thuật. Những Burg Floge, vốn đã được gia cường sức mạnh ngay từ trong gien di truyền của mình đã tạo ra một khái niệm mới về “những siêu chiến binh có khả năng phép thuật” hay “Kiểu người gia cường với những khả năng thể chất siêu việt cùng khả năng phép thuật”, cả hai cụm từ trên đều mô tả về những pháp sư được biến đổi.

Mặc dù quá trình lai tạo Chimera không bao gồm những biện pháp biến đổi (TL note: Phương pháp lai tạo Chimera là phương pháp lai tạo giữa 2 giống loài hoàn toàn khác biệt, ví dụ như giữa bò với … người) thì người ta cũng chẳng gặp khó khăn gì khi tiên liệu rằng đã có rất nhiều động vật có vú cỡ lớn mạnh mẽ hơn con người đã được sử dụng phục vụ cho việc tham khảo ở giai đoạn khởi thủy của phương pháp biến đổi gien.

Không phải bằng việc xóa bỏ những giới hạn của con người nhờ những công cụ hỗ trợ bên ngoài – công nghệ đó vào thời ấy bị coi là có nguy cơ cao gây ra những tổn thương cho kỹ năng phép thuật của một người – mà là bằng việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ thể vật lý.

Có lẽ do kết quả của việc tái tổ chức gien di truyền một cách không hợp lý nên rất nhiều trong số những Burg Folge thế hệ đầu tiên đều chết ngay từ khi còn rất nhỏ, và thậm chí phần lớn trong số họ sau khi sống đến tuổi trưởng thành cũng đều hóa điên dại mà chết.

Ông của Leo là một trong số ít những người sống sót còn lại.

Leo có một nỗi sợ.

Nếu ai đó nhìn từ ngoài vào thì sẽ chẳng thể thấy được, nhưng thực sự thì anh ta luôn sống trong gánh nặng của sự lo sợ tận sâu thẳm trái tim mình.

Anh ta tự hỏi rằng liệu anh ta rồi có hóa điên loạn vào một ngày nào đó không.

Với những yếu tố phi con người đang tàn phá cái con người trong mình, anh ta tự hỏi liệu rằng mình rồi sẽ đánh mất hết những cảm quan của mình hay không.

Từ khi anh ta nghĩ vậy, bằng việc cố giải thoát những khao khát của mình, dù có được hay không thì có lẽ anh ta cũng có thể trì hoãn cái khoảnh khắc khi mà trái tim đã vốn hao mòn của anh ta đạt đến điểm tan vỡ. Anh ta cố gắng chiều lòng cho những khao khát của chính mình. Anh ta biết điều đó khi nhìn vào tấm gương của người ông, người vẫn có thể sống một quãng đời tự do tự tại với tuổi thọ như của bao con người bình thường khác.

Đó là lý do tại sao anh ta không cố chống lại cái khao khát “lang thang trong đêm tối” của mình.

Trong cái sự khao khát bất chợt ấy, dưới ánh trăng đêm và vì sao sáng, anh ta lặng lẽ bước đi vu vơ không mục đích.

Một đêm nơi trái tim của thành phố, một đêm trong trung tâm thương mại, một đêm ở ngoại ô, một đêm nơi ngọn núi xa xôi. Chẳng có đích đến nào cả. Tất cả chỉ là bất chợt, tùy tâm trạng của mình trong ngày hôm đó, anh ta chọn con đường cho riêng mình.

Và vì thế việc anh ta hôm nay tản bước đến chốn Shibuya này cũng hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Bóng hình của một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ đên phủ ngoài là cái áo khoác xám xịt, mặc dù trông có vẻ vừa mới mua nhưng đã có biết bao chỗ sờn.

“Hừ? Anh trai của Erika, với ngài thanh tra đó à?”

Cái người bất chợt đến lại là một người anh ta quen. Không chỉ vậy mà Leo còn gọi thẳng tên của người thanh niên kia. – Đơn thuần đó chỉ là một thói quen của anh ta, vì không phải lúc nào người ta cũng gọi người mình quen mỗi khi gặp mặt.

Ngay khoảnh khắc tiếp sau, một âm thanh vang lên hướng thẳng về phía anh ta.

Giọng của Leo cũng không phải là lớn lắm. Chỉ đủ để khiến một người đi lướt qua phải bất giác dừng lại.

Mặc dù vậy, ánh mắt từ hai đầu con đường chẳng thể nào gọi là thân thiện cho được.

“Em, đi với anh một chút.”

Đáp lại với cái vẻ thoáng khó chịu ấy chính là cái người giờ đang đi ngay cạnh “anh trai của Erika” đây. Leo vẫn nhớ khuôn mặt của người đàn ông này, một người đã ở cái độ tuổi thật khó để mà gọi là một thanh niên được nữa. Anh ta không chỉ nhớ mỗi khuôn mặt, mà còn cả cái tên của người này nữa.

“Inagaki-san, phải không ạ? Có gì mà phải đột ngột như vậy?”

Không một câu trả lời, tạo cho ta cảm giác thoáng thô lỗ ở đây, Inagaki túm lấy cổ tay áo của Leo.

Mặc cho có thể rút khỏi cái tay kia một cách dễ dàng nhưng Leo vẫn im lặng đi theo Inagaki.

Anh ta được đưa tới một quán bar nhỏ ẩn mình trong một con hẻm tối đen. Mặc dù cái từ “Bar” được viết to tướng ngoài biển hiệu nhưng bề ngoài của nó rõ ràng là một cửa hàng, có lẽ chẳng cần đến một cái tên Tây hóa thế để làm gì, Leo cảm thấy vậy.

“Ông chủ, cho tôi mướn một chỗ ở tầng trên.”

Inagaki gọi cho người chủ cửa hàng, ông ta lúc ấy vẫn còn đang mải lau bóng cho mấy cái cốc ở phía bên kia của quầy bán hàng, và rồi ông ta liền đi lên cầu thang ở một góc xa của cửa hàng mà chẳng chờ lời đáp lại. Leo bị lôi vào một căn phòng nhỏ, chật hẹp, phòng có cả thảy bốn cái ghế xếp quanh là một cái bàn tròn nhỏ. Cánh cửa ra vào thì rõ to, cồng kềnh, một chiếc cửa kín gió trông y như cánh cửa trên tàu vũ trụ vậy, thật sự nó chẳng hợp gì với nội thất bên trong cả.

“Em vẫn là thiếu niên mà anh.”

Leo nói giọng điệu lộ rõ vẻ đùa cượt kiểu như đón ý của Inagaki khi trông thấy anh ta định mở lời sau khi đã thận trọng xoay nắm đấm cửa bằng cả hai tay và nhẹ nhàng khóa cánh cửa lại.

Ngay cạnh Inagaki là một người trông cứ như đang phải nhai một con bọ chua lè trong miệng, Chiba Tochikazu nhẹ nhàng mỉm cười – không phải là ý cợt nhả gì, mà là thấy thú vị thực sự.

“Saijou-kun, phải không? Em phát hiện ra chúng tôi giỏi lắm. Mặc dù thì chúng tôi cũng đã che giấu sự hiện diện của mình rồi.”

Chỉ cần vậy thôi, Leo liền hiểu ra điều mà Toshikazu đang cố nói là gì.

“… có lẽ nào em lại làm gián đoạn cuộc điều tra rồi ạ?”

Toshikazu có vẻ cảm thấy ngạc nhiên bởi sự đoán định rất tốt đó.

“Hê…. Em đâu chỉ có mỗi cơ bắp đâu nhỉ. Ờ mà anh nghĩ là Erika chắc sẽ chẳng đời nào giúp một người não không có nếp nhăn đâu nhỉ.”

Mặc dù Leo hơi nhíu mày, chẳng biết là thiện ý hay ác ý, nhưng vì anh ta cũng nhận thức rõ thực tế anh ta đã được đào tạo thêm các kỹ thuật, được mượn loại vũ khí chuyên biệt, và còn được hỗ trợ theo nhiều cách khác nữa nên anh ta cũng chẳng phản bác gì.

“Không phải là cách nuôi dạy các cô con gái của gia đình ngài thanh tra cũng có gì đó sai lầm sao ạ?”

Một sự phản công tốt thì có thể dễ dàng hạ gục mấy lời nói quá khích (đến thô thiển).

“Chắc là vậy rồi.”

Toshikazu cười gượng. Nhưng trái ngược với giọng nói nhỏ nhẹ của anh ta, có cái gì đó thoảng qua nhưng sâu sắc ẩn trong đôi mắt ti hí của anh ta.

Cảm thấy mình rơi vào tình thế nguy hiểm, Leo liền nìn thinh.

“Đừng để tâm đến cuộc điều tra làm gì. Chúng tôi chỉ muốn che giấu sự hiện diện của mình để tránh những phiền toái không cần thiết mà thôi. Cũng không phải là chúng tôi đang theo đuôi ai cả đâu. Mà thực thì chốn này khi về khuya cũng là nơi giới cảnh sát tìm đến để xả sự bực dọc của mình.”

“Sự bực dọc ấy ạ, chắc chắn là thế rồi.”

Leo gật gật đầu, trông có vẻ như là anh ta nhớ lại điều gì đó. Cử chỉ đó như muốn truyền tải thông điệp rằng anh ta cảm thấy thông cảm cho những người làm cảnh sát hơn là mấy gã choai choai ở thị trấn này.

Nếu thiện ý đã được đưa ra thì thái độ con người sẽ trở nên mềm dẻo hơn; đó là một trong những cách cơ bản nhất trong việc giao tiếp cá nhân giữa các mối quan hệ. (Nhưng có thể sẽ không hoàn toàn đúng trong quan hệ với người khác giới.)

Nhờ vậy mà tia nhìn từ ánh mắt của Inagaki hướng về phía Leo rõ ràng đã trở nên thân thiện hơn nhiều.

“Thanh tra, không phải giờ là đúng thời điểm rồi sao ? Tại sao anh không hỏi cậu ta về điều đó xem thế nào?”

Với chỉ mỗi thế thì Leo chẳng thể nào biết cái “điều đó” là gì, nhưng anh ta không tỏ ý gì là giục giã cho một lời giải thích. Leo bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Toshikazu khi thấy anh ta gật đầu và quay mặt lại về phía mình.

“Saijou-kun, em đến Shibuya hôm nay là để làm gì vậy?”

“Em chẳng có việc gì đặc biệt ở đây cả.”

“Hừm, vậy em có hay đến Shibuya thường xuyên không?”

“Không, không thường xuyên lắm. Em chỉ thi thoảng lắm mới đến đây. Em cũng dạo qua đây một lần vào dịp Đêm năm mới.”

“Hai tuần trước à, hừ.... Vậy thì em có biết đến những sự kiện kỳ lạ xảy ra ở khu trung tâm thương mại không?”

Toshizuka đang cố hé lộ những chi tiết về vụ việc vượt quá cả những giới hạn tiết lộ cho báo chí nhưng Inagaki cũng chẳng cố ngăn anh ta lại. Mà dù sao đi nữa thì Inagaki cũng biết rằng ngày mai tin tức này sẽ trở thành “tin sốt dẻo’ tràn ngập khắp các mặt báo.

“Những sự kiện kỳ lạ” ư? Em nghĩ là những chuyện như vậy xảy ra ngày nào cũng có. Mà lại nói, ngài Thanh tra, không phải là anh phụ trách cho thành phố Yokohama sao? Sao anh lại đi điều tra mấy vụ việc ở thị trấn này vậy?”

“Chúng tôi là thành viên trực thuộc Bộ công an mà. Chúng tôi luôn bị điều chuyển khăp nơi trên đất nước Nhật Bản này. Chính vì thế, chúng tôi giờ đang phải điều tra những cái chết bất thường liên tiếp xảy ra tại ngay chính thủ phủ của khu vực này đây.”

Những câu từ cứ thế đưa ra nhẹ nhàng và đều đều. Nhưng Leo không thể nào bị đánh lừa bởi giọng điệu của anh ta được.

“Những cái chết bất thường... những kẻ giết người kỳ lạ? Và liên tiếp nữa?”

Nhíu mày lại, Leo hỏi. Phải đánh giá cậu ta cao hơn, Toshikazu cảm thấy vậy, nhưng rõ ràng anh ta chẳng tỏ dấu hiệu gì cho người khác biết về sự đánh giá đó cả.

“Đúng là vậy. Thế đó, việc này rồi ai sẽ cũng biết chỉ ngày mai thôi....”

Vừa nói vậy, Toshikazu và Inagaki vừa đưa mắt nhìn nhau. Inagaki gật đầu và lôi ra từ túi áo khoác một thiết bị di động. Một thiết bị nắp gập, anh ta mở nó ra và một tập tin hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Trông tấm hình trên thiết bị đó, và rồi chuyển qua chế độ chiếu lướt, Leo thở dốc và nuốt nước bọt.

“Nạn nhân gần đây nhất được phát hiện ở khu công viên Dougenzaka ba ngày trước. Thời gian xảy ra cái chết ước tính vào khoảng một đến hai giờ sáng ngày hôm đó.”

“Ngay giữa trung tâm thị trấn sao!?”

Cái câu “Ngay giữa trung tâm thị trấn” mang hàm ý hơi kỳ lạ, Leo thầm nghĩ vậy, nhưng anh ta chẳng thể tìm ra cụm từ nào cho thích hợp để diễn tả những cảm xúc hiện giờ trong mình.

“Bỏ ngoài yếu tố thời gian ra thì cũng chẳng có gì lạ nếu một việc như thế diễn ra ngay trung tâm thị trấn vào giữa đêm hôm khuya khoắt cả. Ít nhất là trong thị trấn này.”

Tuy nhiên trông cái cách Toshikazu trả lời với nét mặt gay gắt thì Leo cũng chẳng thêr làm được gì ngoài việc gật đầu “Đúng là vậy”. Leo biết rằng bản chất Shibuya ngày nay đã là một điều bất thường rồi.

“Vì thế, anh muốn hỏi em chuyện này, em có biết bất cứ chuyện gì về mấy gã kỳ lạ không? Kể cả đó có là tin đồn mơ hồ mà em nghe thấy thì anh cũng không ngại ngồi nghe đâu.”

“Có rất nhiều gã kỳ lạ lảng vảng quanh thị trấn vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Chính xác là thực sự anh muốn biết về những gã kiểu như thế nào?”

Nghe lời phàn nàn chính đáng ấy của Leo, Toshikazu khẽ nở một nụ cười tuy biết rằng đó không phải là vấn đề ở đây.

“Chính xác thì chuyện đó vẫn chưa thật rõ ràng. Nhưng cuộc điều tra chắc sẽ đơn giản thôi nếu chúng tôi biết được nhân dạng của kẻ phạm tội…”

Toshikazu trầm ngâm “Bắt đầu giải thích từ đâu đây?” và Leo giờ thì ngồi yên lặng nhìn chăm chú anh ta.

“Ừm… Về thi thể của những nạn nhân mà chúng tôi cho em xem lúc trước.”

Inagaki không cố ý ngắt quãng gì ở đây. Anh ta cũng không có ý định ngăn sếp của mình lại, người giờ đang cố tiết lộ những thông tin mật của cuộc điều tra cho một công dân.

“Lý do của tất cả những cái chết đó thực sự là không bình thường. Không có bất kỳ dấu vết ngoại thương nào trên tất cả các thi thể của bảy người đó.”

“Không có vết thương sao? Vậy là trúng độc ư?”

Leo thay đổi nét mặt liền hỏi, còn Toshikazu nghe thấy vậy cũng liền lắc lắc đầu.

“Những mẫu kiểm tra phản ứng với dược chất đều cho kết quả âm tính. Và mặc dù hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào nhưng có khoảng mười phần trăm lượng máu đã bị mất đi trong cơ thể của mỗi nạn nhân.”

“Tất cả các nạn nhân sao?”

“Tất cả các nạn nhân.”

“Em hiểu rồi.... Quả đúng là những ‘cái chết bất thường’. Thay vì nói là những kẻ sát nhân kỳ lạ mà phải nói là một vụ việc kỳ lạ thì đúng hơn.”

Không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu, Leo lẩm nhẩm những lời ấy, giọng kinh ngạc.

“Mặc dù có thể coi đây là một sự kiện siêu nhiên nhưng rõ ràng là nó xảy ra ngay trong thực tại này.”

Vừa tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Leo, Toshikazu cũng liền quay lại với câu hỏi được đưa ra ban đầu.

“Thế vậy, anh tự hỏi là em có tình cờ biết về một gã nào đấy có khả năng bắt chước theo một vài sự kiện huyền bí nào đó đã gây ra sự việc này không. Đặc biệt là mấy người có quốc tịch nước ngoài dạo gần đây cũng đang lan truyền nhau về những tin đồn kỳ lạ về mấy kẻ đó đấy.”

“Người nước ngoài dạo gần đây à, hừ...”

Lúc trước khi bị hỏi thêm lần nữa thi Leo khoanh hai cánh tay mình lại với nhau, nhưng đó là lúc trước, còn giờ thì anh ta không khoanh tay mình nữa, ánh mắt nhìn hiện rõ vẻ bỏ cuộc.

“Thứ lỗi cho em, giờ thì em chẳng nghĩ ra được ai cả.”

Hơi khiếm nhã, hay còn có thể nói là lung tung khi ai đó nghe giọng nói của anh ta, cứ như thể là nói một câu vẻ cộc cằn “Cái thể loại cư xử gì vậy?” nhưng người nói lại chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc ngạc nhiên hay bực dọc nào cả.

“Anh có thừa đủ mấy trò giễu cợt với một người bạn rồi đó.”

“Ế, không, không sao cả đâu. Mà cái này cũng thuộc phạm trù bên phía cảnh sát, công việc của bọn anh đâu có chỉ là đi đánh hơi xung quanh đến mức không rời mắt ra đâu.”

“Nhưng mà thưa thanh tra, giờ Shibuya cũng đã về đêm rồi, anh biết đấy? Em nghĩ là người trưởng thành, mà hơn thế còn là cảnh sát nữa, giờ mà truy hỏi quá nhiều một công dân thực cũng là sự làm khó hơi quá.”

“...ừm thì, có lẽ là vậy, thế nhưng...”

Chẳng cần phải nhận được một sự chỉ dẫn rõ ràng như vậy thì cả Toshikazu và Inagaki cũng nhận ra sự khó khăn trong cuộc điều tra này. Mà mặt khác họ cũng không thể nào tiết lộ quá sâu về những chi tiết bí mật của cuộc điều tra cho một cậu thanh niên đơn giản chỉ là một người quen biết được.

“Em không có ý định nhúng mũi quá sâu vào nguy hiểm. Nhưng một khi em trông thấy gì thì em tin tưởng là mình sẽ đánh hơi được điều gì đó.”

“Thật vậy sao? Thế thì?”

“Thanh tra?!”

Nói như vậy, tức là để một cậu nhóc học sinh trung học tham gia hợp tác vào một cuộc điều tra, nhưng như vậy là đã đi quá xa và quá nguy hiểm. Inagaki bất giác hắng giọng, ý muốn ngăn lại nhưng Toshikazu đã lôi ra tấm danh thiếp từ chiếc túi trước ngực mình ra.

“Nếu em tìm thấy bất cứ điều gì thì hãy nhắn cho anh nhé. Em chỉ cần thao tác cái này bằng tay một lần thôi và nó sẽ tự động cập nhật thông tin tới từng giây.”

Thiện ý của Inagaki hoàn toàn bị Leo và Toshikazu phớt lờ đi.

“Thật sự rất khó. Nhưng thôi thì nếu tìm ra bất cứ điều gì em sẽ cho anh biết liền.”

Nói vậy xong, Leo liền đứng dậy, một tay dễ dàng mở cái nắm đấm cửa mà Inagaki phải dùng đến cả hai tay để xoay, rồi anh ta đi xuống nhà dưới.


◊ ◊ ◊


Ngày 14 tháng 01 năm 2096 sau công nguyên, USNA, Washington D.C, 11:30 giờ địa phương.

Ngày 15 tháng 01, 01:30 giờ Nhật Bản, nửa đêm.

Lina, người vừa mới đặt mình xuống giường đã liền bị người ở chung nhà với cô dựng dậy, Sylvia.

“Sylvie, có chuyện gì vậy?”

Lina cũng đã có thâm niên làm sĩ quan quân đội chưa tới ba năm, kể cả nếu chỉ tính đến quãng thời gian sau khi cô ấy dành được chức danh Chỉ Huy Trưởng của tổ chức Stars thì sự nghiệp trong giới quân đội của cô ấy cũng mới chỉ được có một năm rưỡi. Và cô ấy cũng đã quen bị dựng dậy vì một việc khẩn cấp nào đó. Lấy lại sự tỉnh táo của mình trong thoáng chốc, cô ấy liền yêu cầu một lời giải thích từ Sylvia với một giọng nói rõ ràng.

“Có một cuộc gọi khẩn từ Thiếu tá Canopus.”

Nghe câu tră lời đó từ phía Sylvia, Lina liền im lặng đi đến chỗ thiết bị liên lạc.

“Ben, xin lỗi vì đã để ông đợi. Thứ lỗi cho tôi vì cuộc gọi chỉ có tiếng mà thôi.”

『Tôi cũng vậy, chính tôi mới là người nên nói những lời ấy vì đã đánh thức cô khi cô đang ngủ thế này. 』

Như những gì Lina được biết cho đến giờ thì Benjamin Canopus là một người đàn ông rất khách sáo thậm chi ngay cả trong Stars. Trong những người thuộc cấp bậc hàng đầu trong Stars thì ông ấy có lẽ là người khách sáo nhất. Ông ấy chắc hẳn cũng ý thức được việc múi giờ chênh lệch, hay nói cách khác là ông ấy biết là ở Nhật lúc này đang là nửa đêm, thế nhưng ông vẫn gọi cho Lina. Vậy thi việc này chắc chắn không thể nào là chuyện tầm thường được.

“Tôi không để tâm đâu. Thế vậy có chuyện gì thực sự đã xảy ra vậy?”

『Chúng tôi vừa mới dò ra được địa điểm của những kẻ đã chạy thoát hai tháng trước.』

“Gì cơ?”

Vụ đào ngũ của cấp bậc đầu trong Stars, Alfred Formalhaut, vốn dĩ xảy ra từ tháng trước, và vụ đó không những là một vụ tai tiếng của tổ chức Stars, mà còn tạo nên một cú sốc lớn cho giới hành pháp của USNA.

Sự vụ ấy không dừng lại lúc Lina ra tay trừ khử Trung úy thứ nhất Fomalhault. Thực tế là ngay tại cùng thời điểm đó, có đến bảy pháp sư và nhiều ông chủ thuộc giới công nghiệp phép thuật cũng đã trốn chạy khỏi quân đội USNA. Trong số họ có cả thành viên của Stars, mặc dù cho họ ở cấp bậc thấp nhất của Stars, cấp vệ tinh. Nhiệm vụ đã được Lina giao lại cho Thiếu tá Canopus trước đó chính là đuổi bắt và xử lý những kẻ đào tẩu ấy. Và chuyện này là nói về bọn họ, ông ấy nói rằng là đã tìm ra được địa điểm của bọn chúng.

“Vậy thì nó là ở đâu vậy?”

『Tại Nhật Bản. Sau khi hạ cánh xuống Yokohama, bọn chúng hiện đang ẩn mình ngay tại chính Tokyo.』

“Tại sao lại ở Nhật Bản…. Mà lại còn ở ngay chính Tokyo này!?”

Lina lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng Canopus không trả lời câu hỏi đó. Không chỉ có mình Lina mới hỏi câu hỏi đó và cũng không chỉ có mình Canopus là người chẳng thể nào giải đáp được câu hỏi ấy.

『… Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng đã quyết định cử thêm một đội truy bắt hỗ trợ.』

“Vậy chính phủ Nhật có biết điều đó không?”

『Không, đây là một chiến dịch hoàn toàn bí mật.』

Trong một chiến dịch truy bắt những kẻ đào tẩu xen lẫn đó là những hành động gián điệp và cả chiến đấu ngay trong lãnh thổ hải ngoại thế này thì ấn tượng dành cho chính phủ phía đối tác rõ ràng là có sự khác biệt. Thậm chí có khả năng là việc này sẽ bị coi là môt hành động khiêu khích, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia sở tại, tiến đến mức đổ vỡ về ngoại giao. Lina lại một lần nữa nhận thức được rõ ràng cái cách mà Lầu Năm Góc coi trọng vấn đề này đến mức nào.

『Chỉ Huy Trưởng, chúng tôi sẽ chuyển cho cô những chỉ dẫn từ phía Trung Tâm Bộ Tham Mưu. Nhiệm vụ hiện tại giao phó cho Thiếu tá Angie Sirius giờ chuyển sự ưu tiên xuống mức độ hai, và cô hãy đưa việc truy bắt những kẻ đào tẩu ấy lên làm ưu tiên hàng đầu.』

Lina, lại một lần nữa sau khi hít một hơi dài, trả lời vào thiết bị liên lạc.

“Ben. Hãy chuyển lời cho Trung Tâm là tôi chấp nhận nhiệm vụ này.”

『Đã rõ. Chỉ Huy Trưởng. Hãy bảo trọng.』

Cuộc đối thoại liền cắt ngay sau những lời nói toát ra vẻ lo lắng đó.

“Có vẻ là tối nay mình sẽ chẳng thể nào ngủ thêm được nữa rồi.” Lina thầm nghĩ.

◊ ◊ ◊


Trong phòng học vào ngày đầu tuần thì sự kiện về những tay sát nhân kỳ lạ trở thành chủ đề nóng sốt được bàn luận sôi nổi.

Vào sáng chủ nhật, các hãng tin tức đều đưa thông tin đột xuất, dồn dập như trảy hội về sự kiện giết người hàng loạt kỳ lạ, như một nỗ lực nhằm bù đắp lại lượng thông tin giật gân đã bị hãng tin lớn thứ nhì trong nước thâu tóm hết. Cơ mà cách hành xử của mấy hãng này nói chung khá là thất thường, hay đúng hơn là rất thiếu sự gắn kết, nhưng trong một chừng mục nhất định thì họ cũng đang cố sửa sai với những khách hàng đang thất vọng của bọn họ, người ta có thể nói đó là môt hành động thể hiện sự biết ơn với khách hàng của mình.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà tin tức giờ cứ lan nhanh như lửa cháy. – Nhưng điểm cốt lõi được đặc biệt nhấn mạnh ở đây chính là khía cạnh huyền bí, dễ kích thích cảm giác con người.

“Chào buổi sáng~ Hê, hê Tatsuya-kun, cậu đã xem tin tức hôm qua chưa thế?”

Tuy nhiên, những người duy nhất hiểu rằng là mình bị kích động nhưng vẫn lợi dụng việc ấy để buôn chuyện thì cũng toàn là mấy người tầm tầm tuổi Tatsuya. Như thường lệ, chẳng cần dẫn chuyện lôi thôi, người bạn trông đầy vẻ nhún nhẩy kia là cái người cất tiếng nói đầu tiên.

“Tin tức ấy à, ý của cậu là vụ ‘ma cà rồng’ ư?”

Mặc dù điều đó quá hiển nhiên nhưng anh ta vẫn nói ra để tạo cái gọi là xã giao mào đầu thông thường. Và rồi Erika, đúng như anh ta nghĩ, vui vẻ gật đầu.

“Về chuyện đó thì chắc chắn là không thể nào việc này chỉ là do duy nhất một hung thủ đơn độc gây ra được, phải không? Có khi nào là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp chăng? Mình dành một phiếu cho ý kiến đó là một tổ chức phi pháp buôn bán nội tạng với máu người.”

Ngay trước mặt Tatsuya khi ấy đang ngồi trên chiếc ghế của mình, cô gái ấy nhẹ nhàng ngồi lên chiếc bàn của anh ta, mặt nép sát.

Ngay lúc đó, Tatsuya bất chợt nghĩ ‘Cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cơ thể của cô ấy linh hoạt thật’, mà đúng là ý nghĩ ấy không quan trọng thật, và rồi anh ta tỏ nét mặt nghiêm túc và lắc lắc đầu.

“Nếu là như thế thì mình không hiểu tại sao lại chỉ có mười phần trăm lượng máu bị rút đi là sao.”

Để cố không tạo ra những rắc rối trong vô vọng, chắc hẳn là giới hữu quan rất muốn che đậy vụ việc, nhưng việc thực tế các nạn nhân bị rút mất mười phần trăm lượng máu đã lan truyền khắp cộng đồng và cùng với đó là tạo ra những lời đồn đoán nguy hại về “Vụ việc ma cà rồng”.

“Có lẽ là họ không có ý định giết hại chăng? Cũng có khi họ không nghĩ là có thể sử dụng lượng máu cho nhà máy kể cả là nếu sử dụng nó một cách hiệu quả?”

“Nếu là vậy thì họ sẽ chẳng bỏ lại mấy cái xác ở lại trong thị trấn làm gì. Bên cạnh đó, trên thi thể của họ cũng không hề có dấu vết rằng máu đã bị rút đi, một việc rất kỳ lạ.”

Theo bản tin ấy có nói “Sau khi bị rút máu với lượng vừa đủ thì bọn chúng đã tẩy sạch dấu vết bằng phép thuật”, mặc dù câu nói ấy hàm ý những pháp sư có liên quan đến vụ việc này, nhưng thực tế cũng không thể nào có thể xóa hoàn toàn vết chích chỉ với một lần sử dụng phép chữa thương.

“Hừm, mình hiểu… Không để lại cả sẹo thì đúng là kỳ lạ.”

“Như trên Tivi nói thì kẻ giết người đã sử dụng một cách thức huyền bí phải vậy không?”

Khẽ nhíu mày lại, từ chiếc ghế gần đó, là một khuôn mặt có gì đó lo lắng, Mizuki tham gia vào câu chuyện.

“Cách thức huyền bí, hừ… Nếu có một thứ thực sự tựa tựa như ma cà rồng thì chúng phải được biết đến từ rất lâu rồi.”

Pháp thuật hiện đại trong quá trình hệ thống hóa lại các học thuyết, cũng đã được chào đón bởi những người thuộc giới phép thuật cổ đại vốn luôn nằm sau tấm rèm của sự huyền thoại. Nếu ma quỷ hay những thực thể tương tự vậy thực sự tồn tại thì sự tồn tại của chúng chắc hẳn đã bị vạch trần cùng với ‘giới phù thủy’ rồi. Tatsuya ít nhất cũng nghĩ là vậy.

“Vậy có phải ý kiến của Tatsuya cho đến cùng thì là việc này là do con người chứ không phải là do một hiện tượng kỳ bí nào sao?”

“Thế cậu thì sao, Mikihiko? Chẳng lẽ cậu nghĩ những thứ như Youkai hay quỷ dữ thực sự có dính dáng vào việc này sao?” (TL note: Youkai là một từ dùng để chỉ ma quái hoặc những hiện tương siêu nhiên trong văn hóa Nhật Bản)

Anh ta đáp trả lại câu hỏi của Mikihiko với một câu hỏi cũng chẳng khác gì về mặt nội dung.

Mikihiko ậm ừ “Hừm…” và rồi lắc đầu tới lui.

“… Mình không thể tượng tượng ra chuyện này là do con người làm được, nhưng mình cũng không thể nào xác thực được điều đó…”

Nghe câu trả lời có phần lúng túng của Mikihiko, Tatsuya nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉa mai.

“Mà nói về mấy điều huyền bí thì chỉ mới hơn một trăm năm trước thôi thì phép thuật cũng được xét là một kiểu huyền bí mà.”

Erika nhanh nhảu ngả người về trước vẻ đầy hưng phán.

“Tatsuya-kun có nghĩ là vụ việc này có liên quan đến giới pháp sư không?”

“Cho đến lúc này thì mình vẫn chưa có ý nghĩ nào rõ ràng về điều đó cả. Chẳng có bất kỳ máy quay đường phố hay ra-đa bắt sóng Psion được cài đặt ở đó thu nhận được bất kỳ hành động nào cả.”

Ngay sau khi nói như vậy, Tatsuya liền lắc lắc đầu, một lần nữa xác nhận lại.

“… tuy nhiên, nếu đó là một pháp sư ở cấp độ cao thì có thể hắn ta sẽ đánh lừa được ra-đa, và nếu đó là một kẻ thuần thục việc sử dụng phép thuật hệ Tâm trí Ngoài hệ thống thì hắn ta có thể thực hiện tội ác ngay giữa trung tâm thành phố mà chẳng có bất kỳ ai để ý đến.”

“Thật khó chịu. Mà cũng tốt là khuynh hướng Chủ nghĩa Nhân loại không còn lớn mạnh nữa.”

Mizuki lẩm nhẩm, giọng buồn rầu.

Cái “chủ nghĩa Nhân loại” trong thời kỳ này được nhắc đến để chi một hình thức hành động chống lại giới pháp sư.

Cố gắng đưa ra điều luật cấm sử dụng phép thuật, nói rằng “Phép thuật là thứ quyền năng không được phép với loài người.”, đó chính là kim chỉ nam của một hệ tư tưởng sùng bái của một nhánh giáo phái trong Kitô giáo.

Lời khẳng định “con người chỉ nên sống với sức mạnh dành cho loài người mà thôi”, hoặc có lẽ từ cách nhìn nhận của cộng đồng thì ta nên gọi tên là “Chủ nghĩa Nhân Loại”, là một đảng phái đã mở rộng sức ảnh hưởng của mình trên khắp miền trung tâm bờ đông nước Mỹ trong những năm gần đây.

Nếu chỉ là hô hào “Hãy dừng lại việc sử dụng phép thuật”, thì sẽ chẳng có gì nguy hại ở đây cả (rất nhiều người cũng đồng ý vậy), song căn nguyên của Chủ Nghĩa Nhân Loại là tiến hành những hành vi bạo lực nhằm loại bỏ sự tồn tại của giới pháp sư. Kể cả tại USNA thì bọn họ cũng được nhận một sự giám sát dành riêng cho họ như một hành động của lực lượng dự bị chống bạo động (Bất kỳ một hành động bạo lực nào thì những tổ chức đó cũng sẽ bị USNA cho vào tầm ngắm)

“Giờ nghe cậu đề cập đến việc ấy, thì mình cũng thấy lũ cừu đần độn ấy la hét trên Tivi đấy.”

“Sáng nay ư, các cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Ngắt ngang lời nói của Erika như thường lệ, ở chiếc ghế ngay chính diện Tatsuya –mà rõ ràng ngay từ đầu đã chẳng có “giáo viên chủ nhiệm” để mà đề nghị cho sắp xếp chỗ ngồi lại – chính là Leo đây.

“Hình như cậu đến hơi trễ thì phải đó?”

Vừa giơ tay lên ý chào hỏi. Tatsuya cũng liền hỏi. Nhìn nhận từ phong thái bên ngoài của anh ta thì ta cảm thấy vừa ngạc nhiên mà cũng vừa cảm thấy bất thường vì anh ta đến lớp vào phút cuối cùng ngay trước khi tiết học bắt đầu (nói chung là đến muộn)

“À! Mình có một chút việc bận ấy mà, với lại còn dậy trễ nữa… Cơ mà bỏ qua đi, thế mấy cậu đang bàn tán về chuyện gì vậy?”

“Chúng mình đang nói đến cái vụ ma cà rồng đó.”

Leo khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời của Mizuki.

Một lời lẩm nhẩm “Lại nữa à…” phát ra từ miệng anh ta, và vẫn đúng thời điểm đến hoàn hảo, thiết bị đầu cuối bắt đầu hiển thị thông tin rằng tiết học đã bắt đầu. Không còn thời gian thêm nữa, những lời tán dóc đành phải kết thúc.

◊ ◊ ◊

.

Không còn cái bóng tóc vàng sánh bước cùng Miyuki khi cô bé xuất hiện ở căng tin nữa.

Tatsuya không cảm thấy nghi ngờ hay tỏ ra không hài lòng bởi vì anh ta cũng không có cái hẹn nào với cô nàng ấy cả. Chính vì thế, câu hỏi dưới đây, không phải là anh ta cảm thấy hứng thú gì chuyện này mà chỉ là suy nghĩ thoảng qua tâm trí anh ta mà thôi.

“Hôm nay em không đi cùng với Lina à?”

Tuy nhiên, câu trả lời của cô em gái nằm ngoài dự đoán của Tatsuya.

“Hôm nay, cô ấy nghỉ học, Onii-sama. Cô ấy bảo là có việc đột xuất liên quan đến gia đình hay việc gì đó đại loại thế.”

“Hừm…?”

‘ Vắng mặt ngay khi vừa mới được chuyển đến à?’ Tatsuya thầm nghĩ, nhưng vì anh ta cũng chẳng biết ai là pháp sư đi du học nào ngoài cô ấy ra thế nên anh ta cũng chẳng thể khẳng định rằng có gì bất thường ở đây cả. Ngay từ đầu thì nếu thân phận của cô ấy được xác định thì chắc chắn sẽ có nhiều việc xảy ra vượt quá thẩm quyền của nhà trường. Bên cạnh đó, cũng không thể nào có chuyện Lina lại đi nói với Miyuki hay Honoka lý do thực sự ngoài cái lý do “liên quan đến Gia-Đình”. Thế nên Tatsuya cũng chẳng hỏi thêm làm gì.

Erika và Mizuki đều bày tỏ sự quan tâm trước thái độ của cô bé, thế nhưng – thực tế thì cũng có sự khác biệt ở đây, Mizuki thì ‘lo lắng’ còn Erika thì lại là ‘tò mò’ – hơn thế nữa kể cả nếu anh ta có hỏi Miyuki thì anh ta cũng hiểu là câu trả lời mà họ chờ đợi không nhất thiết phải đúng với sự thực. Chính vì thế, như thường lệ, mặc dù có thiếu mất một người (người vắng mặt đề cập ở đây là Shizuku, chứ không phải là Lina), thì bảy người họ vẫn túm tụm quanh cái bàn này.

“Mà lại nói, không biết liệu Shizuku có ổn không nhỉ?”

Ánh nhìn của Erika chuyển về phía Honoka.

“Ừm, cậu ấy có vẻ ổn. Cậu ấy còn nói là tiết học ở bên đó cũng không có gì khó lắm.”

Không hoàn toàn để tâm đến câu hỏi, Honoka đã liền đáp lại. Nhờ có cơ sở hạ tầng liên lạc, ở thời đại này thì khoảnh cách giữa hai bên đầu Thái Bình Dương cũng chẳng còn là lớn lắm.

“Tuy nhiên, cô ấy cũng bảo cô ấy ngạc nhiên là những cuộc tranh luận ở lớp học cũng bao gồm cả việc giáo viên vẫn còn đứng giảng trong lớp học.”

Khi nghe đến đoạn này thì mọi người đều tỏ nét mặt vừa ngạc nhiên cũng như xen lẫn thú vị. Từ khi hệ thống dành cho học sinh du học học tập về phép thuật hầu như bị ngừng lại một cách đột ngột nên thành ra kiểu cách giáo dục nào được áp dụng ở ngoại quốc luôn là một kiểu thông tin rất khó để mà nắm bắt cho được.

“Thế thì có lẽ Lina sẽ cảm thấy lúng túng theo một cách nào đó đấy nhỉ, phải không?”

“Trông cũng không hẳn là vậy đâu.”

Miyuki vừa mỉm cười vừa phản đối sự lo lắng ấy của Mizuki. Thực tế thì Lina không có gì tỏ ra là cảm thấy bị lúng túng vì cấu trúc bài giảng khác biệt giữa Mỹ và Nhật. Như thể là ngay từ đầu cô ấy đã từng học tập tại các ngôi trường Pháp Thuật tại Nhật Bản rồi vậy. Nụ cười của Miyuki có gì đó thoáng mỉa mai.

Một nụ cười tinh nghịch đầy quyến rũ, may thay là không có ai để ý đến điều đó cả. Ban bè của cô bé khi này đang bị cuốn vào thông báo chấn động tiếp theo mà Honoka vừa đưa ra.

“Hôm qua chúng mình cũng có nói chuyện với nhau một chút, và Shizuku cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe tin về ‘sự kiện ma cà rồng’ ấy. Như thế nào đó thì ở Mỹ cũng xảy ra một sự kiên tương tự thế, cậu ấy bảo vậy.”

“Ế! Là thật sao?”

“Mình cũng hỏi Shizuku câu tương tự thế. Có vẻ là địa điểm diễn ra sự việc ấy không phải là ở khu vực Bờ Tây nơi Shizuku học mà ở khu vực trung tâm phía nam nước Mỹ thuộc Dallas.”

“Lần đầu tiên mình nghe thấy chuyện đó đấy…”

Vốn đã được nhận được lời cảnh báo từ người dì của mình, vì vậy Tatsuya cũng trở nên siêng năng hẳn trong việc kiểm tra các thông tin có liên quan đến USNA, nên giờ thì anh ta không khỏi thốt lên những lời lẩm nhẩm với giọng điệu thán phục ấy.

“Kể cả ở phía bên kia thì có vẻ họ cũng kiểm soát thông tin khá tốt. Shizuku nói là thông tin đó không phải là từ các tin tức được đưa ra mà là cô ấy nghe được nó từ một học sinh đáng tin cậy vốn cũng là học sinh trao đổi trước đây.”

Có lẽ là hạnh phúc vì thu hút được sự chú ý của Tatsuya, Honoka liền nở một nụ cười thẹn thùng khi cô ấy giải thích.

Trong ánh mắt của cái người tên Tatsuya vừa mới tỏ ra gật gù kia, có một sự tò mò mãnh liệt vừa trỗi dậy.

◊ ◊ ◊
.

Khi mà nhóm Tatsuya vẫn còn đang phấn khích về chủ đề của người bạn đang du học ở nước ngoài thì cô học sinh trung học tóc vàng mắt xanh đang có cuộc gặp bí mật với vị đại sứ của USNA.

“Nói cách khác, ông khẳng định rằng trong người Freddy, à không, trong phần vỏ não của Thiếu úy thứ nhất Fomalhault, có hình thành một cấu trúc nơ-ron thần kinh chưa từng ghi nhận trên cơ thể con người bình thường sao?”

Mặc dù cuộc gặp này xâm phạm vào thời gian ăn trưa nhưng chẳng có ai ở đây, kể cả Lina yêu cầu phải nghỉ giải lao cả.

“Nói người bình thường thì không chuẩn xác đâu.”

Cái người trả lời ấy là một người đàn ông, mặc dù trên người ông ta không hề khoác bộ đồ trắng dành cho phòng thí nghiệm, nhưng vẫn là hình ảnh bạn thông thường sẽ thấy hằng ngày đối với một nhà khoa học.

“Từ kết quả pháp y não bộ của Alfred Fomahault thì một cấu trúc nơ-ron vốn chưa bao giờ từng được quan sát ở vỏ não của con người cho đến tận bây giờ, và bao gồm cả những pháp sư, đã được phát hiện. Chính xác thì đó là một cấu trúc tương tự với thể chai được hình thành ngay tại vùng thùy não trước.”

Nhìn nét mặt mơ hồ hiện rõ của người nghe (tất nhiên trong số đó có cả Lina), nhà khoa học bắt đầu giải thích lại một lần nữa nhưng với giọng điệu bớt nặng về diễn thuyết hơn.

“Mọi người đều biết là não bộ con người được chia ra làm bán cầu não trái và bán cầu não phải chứ, đúng không?”

Trông cái gật đầu của người tham gia lắng nghe, ông ta lại tiếp tục.

“Và bán cầu não trái và phải liên kết với nhau nhờ thể chai vốn nằm ở trung tâm của bộ não. Nhưng ngược lại điều đó không đồng nghĩa là bộ não của một người bình thường lúc nào cũng phải có cấu trúc kết nối giữa bán cầu trái và phải nằm ở chính giữa não bộ.”

“Phần thùy não trước là phần vỏ ngoài của não bộ… Về bản chất thì không thể nào lại có một cấu trúc liên kết hai bán cầu não trái và phải nào lại nằm ở đó cả, phải không?”

“Đúng vậy. Nói cách khác là điều đó có nghĩa là có gì đó tồn tại trong não bộ của Thiếu úy thứ nhất Fomalhault mà con người đáng lý ra là không thể có.”

Lina cuối cùng cũng hiểu ra là tại sao cô ấy phải đích thân đến đây ngày hôm nay. Chính xác thì việc này không phải là điều có thể thảo luận qua điện thoại được.

“Vậy chức năng của nó là gì? Tôi đã từng nghe trước đây rằng là vùng thùy não trước là một khu vực có liên quan đến khả năng suy nghĩ và nhận định, nhưng mà… Liệu có thể nào các tế bào não được tạo thành mới đó lại có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức đến mức độ đó không?”

“Là những nhà nghiên cứu pháp thuật của USNA, chúng tôi tin rằng não bộ không hoàn toàn là một cơ quan độc lập, cái cốt lõi của những dòng suy nghĩ đến từ Thông Tin Vật Thể Pushion; vai trò của não bộ là tiếp nhận thông tin được gửi đến từ cái gọi là ‘tâm trí’, và từ đó cơ quan giao tiếp chuyển những thông tin của cơ thể trở lại tâm trí. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn giả thiết nhưng khả năng này là rất cao.”

Nhà khoa học nở một nụ cười xoa dịu cùng cái lắc lắc đầu trước câu hỏi của một sĩ quan lớn tuổi hơn đang ngồi ngay đối diện ông ta.

“Nếu giả thiết này vững chắc thì có thể hiểu được việc một cấu trúc nơ-ron được hình thành trong não bộ của Thiếu úy thứ nhất Fomalhaut có liên quan đến những chức năng tâm trí không rõ ràng, cái chức năng rõ ràng không thể nào có được theo cách thông thường.”

Những người tham gia lại một lần nữa tỏ ra bối rối. Trong số họ, Lina, người vẫn còn đang mò mẫm trong đống suy nghĩ của mình. cô ấy giơ tay lên, yêu cầu được phát biểu.

“Thiếu tá, có vấn đề gì vậy?”

Mặc dù bị nhà khoa học đó thúc giục nói nhưng những câu từ vẫn chưa vì thế mà bật ra được. Từ đôi môi đỏ mọng của cô ấy, chẳng để ý gì đến ánh mắt của người đàn ông kia, và sau khi ba giây đồng hồ đã trôi qua Lina nói.

“…Thưa tiến sĩ, đề cập đến những chức năng tâm trí không rõ ràng thì có thể nào đó là do sự can thiệp của kiểu phép thuật ngoài hệ thống không?”

Nhà khoa học liền nhanh chóng trả lời.

“Tôi nghĩ Thiếu tá Sirius muốn nói là có khả năng rằng Thiếu úy thứ nhất Fomahault đã bị điều khiển, nhưng không may là khả năng đó thực tế không tồn tại. Mặc dù đó cũng là một giả thiết nhưng không có gì phải nghi ngờ khi cho rằng tâm trí và cơ thể có sự tương tác một đối một với nhau. Kể cả là nếu có ai đó có thể làm nhiễu loạn đến tâm trí của ai đó thì cũng không thể đến mức ảnh hưởng được tới cấu trúc của não bộ. Bên cạnh đó, kiểu phép thuật làm thay đổi thực sự cấu trúc của tâm trí hoàn toàn không hề tồn tại.”

Nghe cụm từ “Phép thuật làm thay đổi thực sự cấu trúc của tâm trí” làm Lina nhớ lại về truyền thuyết của một người pháp sư. Mặc dù giờ thì người pháp sư ấy cũng đã không còn ở trên cõi đời này từ lâu. Vào thời điểm những thời khắc cuối cùng của quãng thời gian điều trị suốt hai nươi năm trong bệnh viện, không hôn nhân, và chắc chắn là cũng chẳng có con cái, con người đó đã lặng lẽ rời bỏ thế giới này.

Lina nhẹ nhàng lắc lắc đầu để tập trung nghĩ về vấn đề trước mắt.

◊ ◊ ◊


Mặc dù giờ đang là giờ học chiều nhưng các học sinh được hoàn toàn thoải mái trong việc có đến trường hay không. Lợi dụng việc các học sinh năm hai đang bị giữ chân ở các lớp học và phòng tập luyện, có hai học sinh năm ba, một nam một nữ bí mật gặp nhau trong căn phòng trống của một câu lạc bộ.

Nhưng, chẳng có không khí gì ngọt ngào mùi mẫn ở đây cả. Mặc dù thực tế thì cả hai bên gia đình họ đều muốn cặp đôi này tiến đến hôn nhân với nhau. (Dù có người nói là mỗi người bọn họ đều có hơn một ứng cử viên kết đôi cho mình sẵn rồi.)

Và tất nhiên, cuộc gặp bí mật này chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ “cuộc gặp bí mật” thay vì ‘hẹn hò”. Katsuto và Mayumi đến đây nhân danh gia tộc Juumonji và Saegusa.

“Mình tự hỏi chính xác là vì sao chúng ta lại phải đến một nơi như thế này vậy.”

“Xin lỗi về điều đó. Mình nghĩ cách này là cách ít gây chú ý nhất. Là một thành viên trong nhà Juumonji. mình muốn tránh mọi khích động đến gia tộc Yotsuba, cho đến lúc này thì là vậy.”

“Cái tình trạng Chiến tranh Lạnh vẫn tiếp diễn giữa gia đình mình với nhà Yotsuba từ cuối tháng trước rồi. Hầy, cũng là vì ông cáo già tinh quái nhà mình làm mấy chuyện không cần thiết.”

Quay về phía cô gái Mayumi đang khẽ càu nhàu xen bực bội kia, Katsuto cười khoái trá.

“Đến cả Saegusa cũng nói vậy sao.”

“Ấy, xin lỗi nha. Mình thô thiển quá ư?”

Trông cái cách Mayumi bắt đầu làm ra vẻ quyến rũ đầy lệch lạc, nụ cười khoái trá vừa nãy của Katsuto giờ méo xệch.

“Mỗi khi đi với cậu, thỉnh thoảng mình tự hỏi không biết là mình có được đối xử là đàn ông hay là không nữa.”

“Hiểu nhầm rồi, cậu biết đấy? Juumonji, trong số tất cả những người mình quen biết là người đàn ông nhất đấy. Đơn giản là vậy đó.”

“Giờ thì có khi nào mối quan hệ này là giữa một người đàn ông với một người phụ nữ không nhỉ?”

“Ngay từ hồi thi đầu vào thì chúng ta đã là đối thủ của nhau rồi mà.”

Sau một tràng cười mà như nín cười giữa hai người, họ liền cùng một lúc thay đổi nét mặt của mình. Kể cả là trong khi cười đùa thì cái cảm giác nặng nề vẫn đeo bám lấy hai con người này, ta chẳng thể nào nói là không khí đã có gì đó thay đổi ở đây cả.

“Juumonji-kun, mình sẽ chuyển thông điệp thay mặt cha của mình, à không, Người đứng đầu gia tộc Saegusa, Saegusa Koichi. Nhà Saegusa mong đợi một lời chấp nhận từ phía Nhà Jummonji.”

“Sao vội vàng vậy. Không phải là ‘hợp tác’ mà là “chấp nhận’ à, hừ.”

Ngắt giọng, từ ánh nhìn của anh ta rõ ràng Katsuto yêu cầu một lời giải thích. Tất nhiên, Mayumi cũng đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích để cho phía bên kia có thể hiểu được tình hình hiện giờ.

“Cậu biết cái sự kiện Ma cà rồng được đến đâu rồi?”

“Mình không biết gì hơn ngoài những tin tức đã được đăng. Gia đình mình không có lắm chân rết như nhà Saegusa đâu.”

Nghe những ngôn từ như thể thể hiện sự khiêm nhường của Katsuto, đôi môi của Mayumi thả lỏng hơn đôi chút.

“Ừm thì Nhất kị Đương thiên vốn là câu châm ngôn của nhà Juumonji mà. Còn nhà Saegusa, theo mình biết đến giờ thì chỉ được cái đông thôi.”

Mayumi cắt ngang lời nói của mình vẻ úp mở.

Và trước khi bị Katsuto thúc giục, cô ấy tiếp lời.

“Số nạn nhân trong sự kiện Ma cà rồng ấy chính xác là phải gắp ba lần số liệu được báo cáo. Hai mươi tư nạn nhân đã được xác nhận cho đến ngày hôm qua.”

Đến cả Katsuto cũng không khỏi kinh ngạc.

“… Chỉ nội trong khu vực Tokyo này sao?”

“Chính khu vực thủ phủ của Tokyo này và hơn nữa là nó chỉ tập trung trong khu vực đô thị.”

Katsuto khoanh tay và trầm tư suy nghĩ.

Mayumi im lặng và chờ đợi anh ta mở lời.

“Có cả những nạn nhân mà nhà Saegusa biết mà phía cảnh sát lại không biết. Hơn nữa nó lại chỉ giới hạn trong một phạm vi hẹp như vậy (nạn nhân tất cả đều ở đúng chỗ, bị kẹt trong một khu vực hẹp)… Có phải bên phía chính nhà Saegusa cũng nằm trong số những nạn nhân đó?”

“Chỉ đúng một nửa thôi. Các nạn nhân mà cảnh sát không biết đến đều là các pháp sư bên mình và họ hợp tác với gia đình mình. Ngay cả những nạn nhân không phải bên mình thì cũng được xác định không thì là pháp sư thì cũng là những người có khả năng có khuynh hướng phép thuật. Như có một nạn nhân là sinh viên của trường Đại học ma pháp.”

“Nói cách khác.”

Nét mặt của Katsuto thoáng vẻ kinh sợ.

“Có nghĩa là kẻ thủ ác nhắm vào giới pháp sư, hừ.”

“… Jummonji-kun, trông cậu giờ đáng sợ lắm.”

Nét mặt quá kích thích ấy thực sự là quá mức với một cô gái trung học. Mặc dù cho không rõ là đó là ý nghĩ thực sự của cô ấy hay chỉ là đóng kịch nữa.

“Hừm… Xin lỗi cậu.”

Mà kể cả đó có là đóng kịch đi nữa thì hành động ấy cũng quá đủ hiệu quả để tác động đến Katsuto.

“Bên mình không biết có một hay nhiều kẻ thủ ác trong cả chuỗi sự kiện sát hại đó, dù sao thì, cũng có thể tạm coi là “ma cà rồng” coi pháp sư là mục tiêu của chúng.”

Vì vài lý do, chắc là nhờ việc lấy lại được bình tĩnh để quay lại chủ đề chính mà không để Katsuto dẵn dắt buổi nói chuyện, cái người giờ vừa mới thoát khỏi sự u sầu của chính mình, thì cái bản tính “quỷ sứ” của Mayumi cuối cùng lại trỗi dậy.

Mknr v9 131

“Theo thứ tự thời gian, đầu tiên là các sinh viên của trường Đại học ma pháp cùng các nhân viên nhà trường là những nạn nhân đầu tiên bị sát hại, rồi người của gia đình mình đang điều tra vụ việc cũng bị sát hại trong khi đang cố trả thù cho những nạn nhân trước đó, và cứ thế số lượng nạn nhân cứ tiếp tục tăng lên, và khiến cho tình hình đến cơ sự này đây.”

“Thực sự chúng ta không thể phớt lờ chuyện này được.”

Bỏ lại những tổn thương tinh thần do cảm xúc tột độ trên nét mặt của Mayumi gây ra, Katsuto gật gù.

“Chẳng lẽ không có bất kỳ đầu mối nào sao? Nếu kẻ đó có khả năng làm tổn thương cho những pháp sư bên phía nhà Saegusa, chúng ta chỉ có thể đoán định là chúng có thể là những chiến binh được gia cường hoặc pháp sư. Và khả năng có sự can dự của người nước ngoài cũng khá là cao. Vậy có ai đã đến quốc gia này trước và sau vụ việc xảy ra. hay là có kẻ nào đáng ngờ trong đám người nước ngoài đã đến Tokyo này không?”

Nghe câu hỏi của Katsuto, Mayumi lắc lắc đầu. Có vẻ là nhà Saegusa cũng đã tính đến khả năng này và cũng đã tổ chức điều tra.

“Nhưng, nói về những người nước ngoài đến trước và sau khi vụ việc xảy ra thì…”

Bỗng Mayumi tỏ ra ấp úng ngay đoạn đó, nhưng đáp lại ánh nhìn thúc giục mình tiếp tục của Katsuto, cô ấy đành dè dặt tiếp lời.

“Từ phía USNA, có rất nhiều du học sinh pháp sư và các Kỹ sư ma pháp đến nước ta. Còn có cả một học sinh trao đổi đến ngôi trường này nữa, và cô ấy vừa đến …. Juumonji-kun, chẳng lẽ cậu nghi ngờ cho cô gái ấy sao?”

“Mình nghĩ cô ta đáng ngờ, nhưng có thể cô ta không phải là thủ phạm.”

Katsuto đáp lại ngay tức thì.

“Mình không nghĩ là cô ta không hoàn toàn dính dáng gì vào vụ việc, nhưng có lẽ chúng ta cũng nên để yên cho cô ta trong thời gian tới chăng?”

“Nếu Juumonji-kun đã nói vậy thì …”

Mayumi cũng không hẳn là có vẻ nghi ngờ gì Lina. Trông ánh mắt dần mất đi sự tự tin vào chính bản thân mình của Mayumi, Katsuto liền hỏi về một chuyện mà từ nãy vẫn làm anh ta khó chịu.

“Nhưng kể cả là vậy thì mình nghĩ cậu nên đề nghị hợp tác với nhà Yotsuba.”

Nghe lời đề nghị có lý ấy của Katsuto, giờ thì đến lượt Mayumi phải cau mày.

“Thực sự thì mình cũng nghĩ là vậy, nhưng…. làm thế thì sẽ phá vỡ luật bất thành viên trong gia đình. Nếu cha mình không xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình thì mình nghĩ một mối ràng buộc chắp vá hầu như là không thể nào có.”

“Nhưng cha của cậu rõ ràng là không có ý định xin lỗi nhà Yotsuba, hừ…. mặc dù có thể hiểu được nếu xét đến quá khứ bất hòa giữa Maya-dono và Koichi-dono. Nhưng mà thật sự cũng khá hiếm khi nào lại thấy nhà Yotsuba lại bảo thủ về tư tưởng đến thế, cho đến tận bây giờ.”

Xét về mặt chính sách độc lập nếu nói theo ý tích cực còn nói là chính sách tự coi mình làm trung tâm nếu nhìn nhận theo hướng tiêu cực thì nhà Yotsuba luôn theo đuổi kiểu chính sách trên (mặc dầu từ độc lập cũng không hẳn là không mang nghĩa xấu), họ luôn giữ lập trường là không bao giờ quan tâm đến các Nhà khác làm gì. Tiếp tục nâng cao sự hiệu quả của chính bản thân gia tộc một cách vững vàng, đứng cùng với gia tộc Saegusa như một gia tộc hàng đầu trong Thập sư tộc chỉ cần nhờ sức mạnh phép thuật của chính bản thân họ, đó là gia tộc bị coi là dị biệt ngay cả trong Thập sư tộc.

Katsuto thỉnh thoảng có ý nghĩ rằng không hiểu họ đang làm cái quái gì đằng sau hậu trường, nhưng kể cả vậy, thì điều duy nhất anh ta biết là bọn họ lúc nào cũng tỏ rõ thái độ đối đầu khiến các cuộc gặp mặt các gia tộc luôn đổ vỡ. Mặc dù anh ta không thể nào nói điều đó cho Mayumi, thì về bản chất chính nhà Saegusa đã tạo mầm cho sự xung đột ấy.

Cái suy nghĩ “Cái quái gì đã xảy ra vậy” thể hiện rõ nét mặt của anh ta hiện giờ.

“Mình cũng không biết tường tận chi tiết, nhưng…”

Trong cảm xúc bối rối, Mayumi khiên cưỡng nói.

“Có vẻ là bên phía Cục tình báo quân đội vốn được nhà Yotsuba bảo trợ đã bị ông cáo già tinh quái ấy chõ mũi vào. Và rồi việc đó bị phát hiện…”

“Mình hiểu.”

Vậy thì thái độ cứng rắn của nhà Yotsuba là hoàn toàn có thể hiểu được. Trông nét mặt của Mayumi cứ như có thể nghiến răng chịu đụng bất kỳ lúc nào vậy, nên Katsuto chỉ có thể đáp lại được như vậy.

Rồi một khoảng lặng không hề ngắn trôi qua, và Mayumi cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh của mình, rồi cô ấy quay lại về phía Katsuto.

“Vậy, cậu nghĩ thế nào? Liệu nhà Juumonji có muốn cộng tác với nhà Saegusa không?”

Nghe Mayumi hỏi lại thêm một lần nữa, Katsuto liền ngay lập tức gật đầu.

“Mình sẽ hợp tác.”

“Có thể chuyện này là bình thường nhưng… đúng là một câu trả lời rất thẳng thắn đó.”

Đáp lại câu trả lời của Katsuto, Mayumi nói rốt rít cùng giọng nói đầy vẻ kinh ngạc, không chút nghi ngờ gì.

“Mình đã nói rồi đó thôi. Từ khi mình nghe nói về câu chuyện này thì kể cả là với nhà Juumonji thì đây thực sự là tình huống có thể bỏ qua cho được.”

Tất nhiên nếu anh ta không rung động vì chuyện ấy thì anh ta đã không phải là Katsuto rồi.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 9 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.