Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

Những bóng hình vẩn vơ trong màn đêm đen tối chẳng hề gặp trở ngại gì từ những thứ xấu xa của xã hội.

Những công dân có thể tự do đi lại mà chẳng gặp bất cứ mối đe dọa từ lũ du côn ---- hoàn toàn thoải mái tự do, cũng là nhờ có những nỗ lực không biết mệt mỏi của những người thuộc “hội tông đồ thiết quân luật”. Đêm nay, một chàng trai trẻ, người (được coi) là một trong những trụ cột của hội đó giờ đang càu nhàu với người bạn đồng hành cùng anh ta.

“Thật là, hết rắc rối này lại đến rắc rối khác……”

“……”

“Có khi nào mấy cái sự may mắn vớ vẩn từ năm ngoái đã chấm hết với chúng ta rồi sao?”

“……”

“Phải có một điều gì đó đã xảy ra. Thực sự sẽ cực dễ kết luận bọn chúng là mấy kẻ người ngoài hành tinh hay những thành phần ngoại bang.”

“… Việc điều tra bọn chúng là công việc của chúng ta. Chúng ta được thuê chính là vì những vụ việc chớp nhoáng kiểu này, thế nên đừng có làu bàu thêm nữa.”

Lúc đó anh ta sử dụng giọng nói rõ ràng và đầy trách nhiệm của mình để khuyên bảo người cấp trên vẫn còn tiếp tục lẩm bẩm “Những việc kiểu này đừng có xảy ra chứ……” của anh ta,

“Ừm, Inagaki đây.”

Nghe thấy những lời nói dứt khoát từ chiếc tai nghe của mình, Inagaki lập tức đáp lại một cách ngắn gọn.

“… Biết rồi. Chúng tôi sẽ đến hiện trường nhanh thôi.”

Sau khi tắt đi thiết bị truyền dẫn tín hiệu, Inagaki ánh mắt dữ dằn nhìn về phía người cấp trên của mình, ông ta lúc ấy vừa thăm dò xung quanh, nét mặt lại vừa hiện rõ vẻ uể oải.

“Thanh tra. 5 thi thể nữa. Nguyên nhân gây ra cái chết cũng tương tự những trường hợp trước đó. Giống như lần trước, không hề có bất kỳ vết thương ngoại vi nào.”

Nghe lời báo cáo của Trung sĩ Inagaki, Thanh tra Chiba Toshizuku thở dài ngước ánh mắt lên bầu trời đêm.

“Và tất cả máu của họ cũng bị rút mất…… Thực sự, cứ mỗi tháng là lại có 5 xác chết kỳ quặc thế này. Cố gắng không thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng chỉ có giới hạn mà thôi.”

Không tỏ ra ám chỉ đến những nạn nhân hay mấy vụ giết người này, Thanh tra Chiba Toshikazu chỉ còn biết thở dài để diễn tả hết những rắc rối của tất cả những vụ việc này đến mức độ nào. Nhưng, trong cái nét chẳng có vẻ gì là thoải mái kia, đôi mắt anh ta lóe lên một ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của một gã thợ săn khát máu.


◊ ◊ ◊



Angelina Shields đang trình diễn một bộ mặt có thể gọi là đang đầy vẻ hứng khởi trong ngày ra mắt.

Ngày đầu tiên cô ấy chuyển đến, chỉ vẻ ngoài của cô ấy không thôi cũng khiến cho chẳng có kẻ nào trong ngôi trường này lại không phải ngước nhìn.

Trước đó thì ngai vàng dành cho cô gái xinh đẹp nhất trường thuộc về độc nhất Miyuki mà thôi. Những học sinh khóa trên và cả các học sinh nữ trong trường đều công nhận là vậy.

Nhưng, với sự xuất hiện của Lina thì danh hiệu “Nữ Hoàng” giờ đã chuyển thành “Cặp Đôi Xinh Đẹp”. Thêm vào đó thì thực tế là cả hai người lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng thế nên chỉ càng làm sâu sắc thêm ấn tượng rằng “vẻ đẹp của cô ấy và Miyuki tựa như kẻ tám lặng người nửa cân” vậy.

Mái tóc vàng tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời và đôi mắt xanh biếc khiến cho đến cả đá saphia cũng phải ghen tị.

Bím tóc đen tuyền vượt cả màu đen của màn đêm u tối và đôi mắt sáng kia đánh bại cả viên ngọc trai đen rực rỡ nhất.

Miyuki và Lina, về sắc đẹp đều ngang tài ngang sức, nhưng mỗi người lại mỗi vẻ, hoàn toàn đối lập nhau. Ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua khuôn viên nơi đây, trùm lên hai con người này.

Mức độ mĩ miều ấy đủ để khiến bao kẻ phải bàn tán ~

“Miyuki, mình bắt đầu đây.”

“Lúc nào cậu muốn cũng được, vậy thì mình sẽ để cậu đếm nhé, Lina.”

Cả hai người họ đứng đối diện mặt nhau, cách nhau khoảng tầm 30 mét.

Ở giữa hai người họ là một quả cầu bằng kim loại có đường kính là 30 cm được đặt trên một thanh mỏng.

Mặc dù đang có rất nhiều người tập luyện ở trong Khu Thực Hành Kỹ Năng này, nhưng tất cả bọn họ đều ngừng hết những gì đang làm và hướng sự chú ý vào Miyuki và Lina.

Không, không chỉ những người đang tập luyện. Ở trên khu vực quan sát có bóng dáng của vài học sinh Năm 3 đang đứng đó, họ vốn đang chọn thời khóa biểu học cho mình nên giờ thì họ đang hoàn toàn tự do.

Mayumi và Mari cũng là những người trong số họ.

“Ma lực có thể cạnh trạnh lại với Miyuki ư, cậu nghĩ chuyện đó là có thể sao?”

“Xét trên một số mức độ thì em ấy cũng là người đại diện của nước Mỹ đến Nhật Bản cơ mà, vì thế chẳng có gì là không thể cả. Nhưng kể cả vậy cũng thật khó mà tìn được là có ai đó cùng tuổi với Miyuki mà lại có thể sánh ngang với em ấy xét về Ma lực.”

“Mình cũng nghĩ thế. Ừm, phải nhìn rồi mới tin được. Phải tận mắt chứng kiến thì mình mới tin được.”

“Chúng ta ở đây chính xác cũng là vì thế đấy.”

Mục tiêu của bài tập thực hành này là cả hai bên phải đồng thời kích hoạt CAD cùng một lúc, người chiến thắng là người chiếm được quyền kiểm soát quả cầu kim loại ở giữa hai người. Đây là một bài tập rất đơn giản nhưng không chỉ vậy ở bài tập này ta có thể cảm thấy sự ganh đua rõ rệt.

Chính xác là vì sự đơn giản của nó mà đây chính là cách dễ dàng nhất có thể giúp phán định sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên.

Khi mới bắt đầu bài tập này vào tháng trước, Miyuki đã đạt đến cấp độ mà ngay cả những người bạn cùng lớp của cô ấy cũng không hi vọng đạt tới. Sự chênh lệch của cô ấy với phần còn lại thật sự rất lớn đến mức người cố vấn cũng phải cho rằng là có tiếp tục bài tập cho cô ấy đấu lại với những học sinh khác cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Đó trở thành một bí mật được lan truyền công khai và thậm chí ngay cả những thành viên của Hội học sinh mới trở về (và cả những thành viên của Cục trị an) cũng đến hóng trận đấu này, vốn trước thì họ cũng từng thách đấu với cô ấy nhưng không được.

Giờ thì cô gái Miyuki này lại đang chuẩn bị đọ sức với người học sinh mới chuyển đến.

Bởi thế mấy người khóa trên ấy cảm thấy có gì đó bị mất mặt dù cho họ vẫn chấp nhận kết quả của cuộc đấu này dù có là gì đi nữa (tất nhiên, Miyuki không phải kiểu người thích khoe khoang khả năng của mình mà thay vào đó có lẽ là cô ấy cảm thấy ngượng ngùng bối rối khi bị mọi người thách đấu như vậy). Và đây, cả Mayumi lẫn Mari giờ thì cũng đến tham gia trận đấu này.

“Ba, hai, một……”

Thời điểm mà Lina kêu “một” thì cả hai người bọn họ liền đặt cả hai bàn tay lên mặt bàn.

“Bắt đầu!”

Tín hiệu cuối cùng ấy phát ra từ cả hai phía.

Ngón tay Miyuki gõ nhẹ lên mặt bàn ấy còn Lina thì dùng cả bàn tay ấn mạnh lên.

Sự tĩnh lặng đan xen hành động, sắc thái của họ phản ánh đúng những chuyển động của họ lúc này. Tuy nhiên đó chỉ là chỉ dấu xét về mặt vật lý mà thôi.

Những tia sáng psion chói lòa kết hợp lại và vỡ tung trên Eidos của quả cầu kim loại được làm là mục tiêu. Do thứ ánh sáng ấy không thể nào mà mắt thường có thể nhìn thấy được thế nên có nhắm mắt lại thì cũng chẳng phải hành động có mục đích gì cả.

Một vài người đến quan sát vốn cũng không phải là điêu luyện trong kỹ năng phép thuật nhiễu chặn thế nên họ không ngừng bóp trán và đầu của họ không ngừng run lên.

Ánh sáng mờ mờ chỉ sau một khoảnh khắc khi quả cầu kim loại dần dần lăn về phía Lina.

“A, mình lại thua nữa rồi.”

“Fufu, mình dẫn trước hai điểm rồi đấy nhé, Lina.”

Lina lớn giọng tuyên bố mình chưa có ý định chấp nhận thất bại này còn Miyuki thì lại nhẹ nhàng mỉm cười nhưng cô bé đồng thời cũng khẽ thờ phào nhẹ nhõm.

Dựa theo phản ứng của họ thì rõ ràng người chiến thắng trong cuộc đấu này (mà đây cũng không hẳn là cuộc đấu thực sự) chính là Miyuki. Nhưng mặc dù nói “dẫn trước hai điểm”, cụm từ vốn dành cho kẻ chiến thắng giờ lại chẳng để lại cho người ta cái cảm giác của một chiến thắng áp đảo, mà gần như là –

“……. Bọn họ đúng thực là cân tài cân sức.”

“Xét về tốc độ của Khởi động thức thì cô gái chuyển trường thực sự nhanh hơn cả, cậu thấy thế không?”

“Hừm, nhưng Miyuki lại thắng về sức mạnh nhiễu phép, vì thế em ấy có thể chiếm được quyền kiểm soát trước cả phép thuật của đối thủ hoàn thiện. Thế chủ động đối đầu với sức mạnh…… Có lẽ là thay vì nói đây là một cuộc đấu thuần túy thì chiến thắng này giống chiến thắng về mặt chiến thuật là nhiều.”

Trong mắt của Mayumi và Mari, xét về những hệ thống quy trình đơn nhất thì cả hai người họ đều sở hữu một Ma Lực tương đương nhau.

-- Sau cùng thì cái bài tập đó còn được lặp lại đến bốn lần nữa, kết quả chia đều cho hai người 2 – 2, vì thế rốt cục thì ngày thi kết thúc khi Miyuki vẫn dẫn trước đối thủ hai điểm.

Buổi trưa trong quán ăn cạnh đó.

Lina lúc ấy đây, đang ngồi cùng nhóm với những người bọn họ, và việc này không thể diễn tả là một sự sắp đặt thông thường được. Từ khi chuyển trường đến đây đã là một tuần lễ và cô ấy bị kéo sang hết chỗ này đến chỗ khác với những nhóm khác nhau mỗi khi đến giờ ăn trưa.

Bằng việc phát huy tối đa mạng lưới kết nối của mình, mọi người có thể nhìn nhận cô ấy như một học sinh chuyển trường đầy kiểu mẫu. Và xét đến việc cô ấy đang ăn chung nhóm với Tatsuya thì đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày đầu tiên cô ấy chuyển đến.

“Cậu nổi tiếng thật đấy, Lina.”

“Cảm ơn cậu. Mình rất vui là mọi người ở đây ai cũng tốt cả.”

Nghe lời khen đầy thành thực ấy của Erika, Lina đáp lại bằng một câu nói vô thưởng vô phạt xen lẫn nét xấu hổ bối rối và rồi cô ấy nhanh chóng quay lại với cái sự vô cảm của mình.

Không thể nói chắc thái độ ấy là một phần tính cách của cô ấy hay đơn giản đó là xuất phát từ nền văn hóa của cô ấy nhưng cả Tatsuya và những người bạn của anh ta (trừ Erika ra) thấy đó cũng là một cách thay đổi nhịp điệu không khí mới.

“Thực thì Lina quả thật có thực tài đến không ngờ. Mặc dù là mình biết bất kỳ ai được chọn để được đi du học hẳn là phải có kỹ năng để tương xứng với sự lựa chọn ấy, nhưng thật sự là mình cũng không ngờ là cậu có thể đối đầu với Miyuki được ở cấp độ ấy.”

“Không, mình nghĩ là mình mới là người phải bất ngờ ở đây.”

Nghe lời khen của Mikihiko, Lina mắt mở to tròn ra điều không tin.

-- Lại nói, ít nhất thì so với Miyuki thì Mikihiko cảm thấy mình dễ nói chuyện với Lina hơn. Khi nói chuyện với Miyuki thì Mikihiko chỉ nói chuyện một cách xã giao, nhưng với Lina thì anh ta có thể nói chuyện một cách cởi mở hơn hẳn.

“Mình trước kia chưa bao giờ nếm mùi chiến bại trong một trận đấu ở cấp độ cao thế này, nhưng mình có vẻ là mình chưa bao giờ có thể đánh bại được Miyuki, và cả khi chống lại Honoka về kỹ năng tổng thể thì mình là người chiến thắng nhưng nếu xét về khả năng kiến tạo phức tạp thì mình vẫn là kẻ thua cuộc. Đúng là Nhật Bản có khác, một trong những quốc gia phép thuật hùng mạnh nhất trên thế giới.”

“Lina, bài tập thực hành thì chỉ có thế, không phải là một cuộc đấu. Mình tin là không có điểm gì cần phải chú ý đến mức cứ nhắc lại việc chiến thắng hay thất bại ở đây.”

“Các cuộc thi phép thuật rất quan trọng. Thực tế thì đúng là đó chỉ là những bài tập thực hành nhưng mình tin chắc chắn là việc chọn được những môn có tính đối kháng cao chính là cách duy nhất giúp ta có thể cải thiện bản thân.”

Đối diện với câu trả lời khiêm tốn và có phần né tránh của Miyuki, Lina đáp trả lại với ý đối ngược hẳn. hoàn toàn không quan tâm đến việc đó có thể gây ra sự xung khắc.

Đó là cách cô ấy làm cho không khí cuộc nói chuyện tự thay đổi chính nó.

“Ý chí tranh đấu là yếu tố rất quan trọng trong các cuộc thi đấu, nhưng cũng không cần thiết đến mức làm trầm trọng đến thế, phải không nào? Những bài tập thực hành rốt cục thì cũng chỉ là bài tập và về cơ bản là khác hẳn so với những bài tập thẩm định kỹ năng quyết định trình độ của một cá nhân.”

“…… Đúng là vậy. Có lẽ Tatsuya nói phải. Mình có vẻ hơi hứng phấn thái quá rồi.”

“Hưng phấn không có gì là xấu. Miyuki cũng có được động lực thúc đẩy nhiều hơn khi có một đối thủ mới thách thức, vì thế xét về điểm đó thì mình nên cảm ơn cậu, Lina.”

Ban đầu thì Lina đã toan gật đầu ra điều đồng ý với Tatsuya, nhưng giờ thì nét mặt của cô ấy lại tỏ rõ vẻ hồ nghi trước anh ta.

“Nữa rồi! Câu nói đậm tính sis-con của Tatsuya!”

Ở một phía, vẻ giả vờ thở dài một cái, chính cô gái Erika đây là người đã thốt ra lời nói đó.

“À…… Ồ, ra là vậy à……. Tatsuya với Miyuki quả thật có mối quan hệ rất tốt.”

Cố gắng nuốt trôi những lời lẽ có phần còn kém lịch sự hơn kia, Tatsuya giờ cảm thấy cái ánh mắt của Lina khi nhìn anh ta đã nhanh chóng dịu bớt.

“Lại nói thì, Lina, mặc dù cũng không thực sự quan trọng lắm……”

Nhận ra cái không khí đang chuẩn bị rẽ sang một hướng bất ổn, Tatsuya liền thay đổi chủ đề.

“Là gì vậy?”

Cô ấy nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lùng, nhưng ở đó không có nét gì gọi là coi thường cả, có lẽ cái ánh nhìn ấy cũng giống như là trò đùa của Erika vậy.

Mknr v9 77

Dựa vào những quan sát của mình anh ta có thể rút ra một kết luận mà anh mong muốn, nhưng chẳng có gì đảm bảo là anh ta đúng. Nhưng, dù gì Tatsuya vẫn là Tatsuya, và anh ta không phải kiểu người tế nhị mà chỉ với thế mà đã ngậm miệng rút lui được.

“Nếu mình nhớ đúng thì không phải “Angie” thường được đặt làm biệt danh cho cái tên “Angelina” hay sao?”

Một câu hỏi chẳng có gì đột phá cả.

Ít nhất là đối với Erika, Mizuki và Honoka, những người đang ngồi chung bàn với họ.

Nhưng, trong một khoảnh khắc mong manh, nét mặt của Lina chắc chắn là có gì đó nao núng.

“Không, cậu nhớ đúng đó, nhưng cái biệt danh “Angie” cũng không phải là hiếm như cậu nghĩ đâu. Ví dụ mình cũng có một người bạn hồi cấp hai tên là “Angela” và cũng được mọi người gọi là “Angie”.”

“Thế hóa ra đó là lý do mà Lina thích được mọi người gọi là “Lina” mà không phải là “Angie” à.”

Tatsuya gật gù ra ý hiểu.

Anh ta không để lộ chút nào rằng anh ta đã khám phá cái sự nao núng hiện rõ đến mức kinh khủng như thế nào của Lina vừa mới nãy.


◊ ◊ ◊



Trường Trung học Đệ Nhất không có ký túc xá dành cho học sinh.

Trên cả nước chỉ có chín trường trung học phép thuật nên việc những học sinh từ khắp nơi đổ về cũng là điều không thể tránh được.

Vì vậy, trong khi thực sự thì có vẻ như là các ký túc xá dành cho học sinh vẫn không hẳn là có thể bỏ qua được, nhưng trong thời đại ngày nay, bên cạnh một số trường chuyên ngành vẫn xem ký túc của học sinh là một phần trong chương trình học tập, thì hầu như những cơ sở vật chất như ký túc xá đã không còn nằm trong danh mục cần đáp ứng của nhà trường.

Ở kỷ nguyên hiện đại, HAR (Home Automation Robot – Rô-bốt tự động làm việc nhà) vốn được bày bán đầy ngoài thị trường, những nhu yếu phẩm hàng ngày có thể được đặt hàng ở trên mạng và được chuyển đến tận cửa, vì thế các học sinh có thể tự do sống một mình mà không phải cảm thấy khó chịu gì, làm cho ký túc xá chỉ còn là một cơ sở dự phòng mà thôi. Do những lý do trên mà đa số các học sinh, những người hầu như không thể nào quay trở về với gia đình sau mỗi buổi học đã chọn cách thuê trọ ở gần trường. Là một học sinh mới chuyển đến nên chẳng có gì là lạ lùng khi Lina thuê hẳn một căn hộ cả. Nơi đó chỉ cách trường có hai trạm xe buýt, nhờ có hệ thống giao thông hiện đại nên có thể coi khoảng cách đó là khá gần. Lý do mà cô ấy không thuê phòng trọ nho nhỏ hay một căn hộ một phòng mà thay vào đó lại là một căn hộ cỡ nhỏ cho một hộ gia đình sống, chính là vì cô ấy không chỉ sống có một mình.

“Chào mừng cô trở về, Lina.”

“Silvie, chị đã về rồi đấy à?”

Lúc Lina mở cửa phòng thì Chuẩn úy Silvia, người đang phục vụ như một người hỗ trợ cho chiến dịch lần này, ngay lập tức chào cô ấy cứ như thể cô gái này đã chờ đợi cô ấy trở về một lúc lâu rồi.

“Giờ cũng khá là muộn rồi đó nhỉ?”

Sau khi đi vòng quanh nhà và tiến thẳng đến phòng ăn vẫn với bộ đồng phục trên người, Lina bỗng nghe thấy những lời ấy và rồi khẽ gượng cười. Ở đó là.

“Mina, chị cũng ở đây à.”

Một người phụ nữ trẻ nét mặt căng thẳng ra ý chào Lina. Cô gái đó đứng trước bàn và có lẽ là vừa mới nói chuyện xong với Silvia.

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền đến cô. Chỉ huy.”

Người phụ nữ ấy có tên là Mina ấy đáp lại với giọng cứ ngay đơ cả ra. Nở một nụ cười đầy bối rối, rồi Lina ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

“Cứ ngồi đi, Mina. Silvie, cảm phiền cho em xin một chút trà được không ạ?”

Thường thì Silvie sẽ lờ luôn cả chuỗi mệnh lệnh ấy mà đáp trả lại “Cô cũng là con gái mà, cô tự đi mà pha trà của mình đi”. Nhưng cô ấy cũng không phải là kiểu người không có khả năng đọc hiểu bầu không khí xung quanh.

“Trà sữa có được không? Mina cô có muốn một cốc không?”

“A, được, xin lỗi vì đã làm phiền chị.”

Câu hỏi của Silvia có vẻ làm cho Mina bị hoảng, nhưng ít nhất thì theo cái cách đáp lại đó thì cô ấy cũng đã thả lỏng đi được đôi chút rồi.

Tên đầy đủ của cô gái này là Michaela Hongo, hay gọi tắt là Mina. Cô ấy cũng cùng chia sẻ dòng máu lai Nhật-Mỹ như Lina vậy, nhưng không giống như Lina, cô ấy có thể hoàn toàn hòa nhập với xung quanh chỉ với vẻ ngoài của mình. Có lẽ nào cô ấy có làn da sậm hơn chăng? Một con người với mức độ này thì sẽ chẳng thu hút sự chú ý nào ở đất nước Nhật Bản này.

Cô ấy chính là một trong những điệp viên thâm nhập Nhật Bản trong nhóm của Lina. Như đã nói, đây cũng không hẳn là công việc ban đầu của cô gái này. Một nhà nghiên cứu ma pháp trực thuộc Bộ Quốc Phòng, chuyên biệt mảng phép thuật hệ Kiến tạo. Cô ấy là một con người đầy tài năng và chính cô là người đã tham gia vào thử nghiệm hố đen tại Dallas hồi tháng mười một vừa rồi. Cô ấy tình nguyện ứng cử mình cho chiến dịch lần này nhằm mục đích tìm ra một phương án thay thế đột phá mới cho “phản ứng phá hủy nhờ chuyển hóa vật chất” sau sự thất bại của thử nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu Dallas.

Giống như những nhà nghiên cứu ma pháp khác, cô ấy cũng là một pháp sư. Không giống như những học sinh giả dạng mới đến từ tháng trước duới chiêu bài trao đổi nghiên cứu với nhau, cô ấy thâm nhập trực tiếp vào các trường đại học ma pháp dưới thân phận là một người bán hàng và một kỹ sư thuộc tập đoàn Maximilian Industries chi nhánh Nhật Bản, “Mia Hongo”. Lại nói, nơi cư ngụ của cô ấy lúc này nằm ngay bên cạnh căn hộ mà Lina thuê. Mặc dù không có khả năng về chiến đấu hay tình báo, cô ấy vẫn phục vụ cho việc hỗ trợ và được che dấu như một thành viên có giá trị cho nhiệm vụ thâm nhập lần này.

“Chị có bất kỳ đầu mối nào không?”

Câu hỏi đầu tiên của Lina đặt ra cho Silvia, người cũng chỉ vừa mới đặt mình xuống ghế sau khi để mấy chiếc cốc xuống bàn.

“Tôi đã kiểm tra qua những thông tin đã được công bố, nhưng cho đến giờ thì tôi chưa thu nhận được bất kỳ dữ liệu nào mới cả.”

“Em hiểu, có vẻ là không thể nào thu được kết quả nhanh bằng cách này được.”

Lúc đó cô ấy liền quay sang Michaela.

“Còn về phía chị thì sao, Mina?”

“Cũng chẳng có gì ạ……. Xin lỗi cô.”

Michaela có vẻ đã bớt lo lắng đi đôi chút nhưng rồi cô ấy lại rúm ró hết cả người lại đầy lo âu.

Lina không có ý muốn mọi người phải căng thẳng như thể cô ấy là một người nghiêm khắc. Nhưng, chỉ mới cuối năm ngoái thôi, ngay từ ngày đầu tiên Michaela đã luôn cảm thấy cực kỳ căng thẳng mỗi khi phải ở bên cạnh Lina. Không hẳn đó là (bởi) do có sự phân định giữa những nhà nghiên cứu, mà chủ yếu nguyên do là vì Lina đứng ở vị trí cao nhất trong lực lượng pháp sư của USNA mặc cho độ tuổi còn rất trẻ của cô. Đơn giản là nếu có nói cho cô gái này cứ thoải mái đi thì cũng chẳng thu được điều gì cả. Mặc dù đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày đó và họ đã có sự giao tiếp ở một mức độ nào đó thì vẫn luôn tồn tại giới hạn giữa những cuộc nói chuyện hằng ngày giữa họ. Lina cũng tự hiểu là mình không thể nào có thể đạt được mối quan hệ dễ dàng trong công việc như Silvia với cô gái này.

“Còn về phía cô thì sao Lina, cô đã tiếp cận gần hơn với đối tượng chưa vậy?”

Nghe câu hỏi của Silvia, nét mặt của Lina như thể bị một màn sương che lấp.

“Em cảm thấy mình rốt cục chẳng tiếp cận gần hơn thêm chút nào cả.”

Lina thở dài và khẽ gượng cười.

Mknr v9 83

“Em chẳng thu nhận được bất kỳ một mẩu thông tin quan trọng nào, mà cứ như là họ nhìn thấu được lớp mặt nạ ngụy trang của em vậy.”

“……. Cô đang nói gì vậy?”

“Tatsuya hỏi em “Không phải Angie là cách gọi tắt quen thuộc cho cái tên Angelina hay sao”, thật sự câu ấy làm cho em sợ chết khiếp.”

“Có lẽ nào đó chỉ là trùng hợp thôi không?”

“Em cũng không biết. Em đúng là kẻ thất bại mà. em đoán là mình không thể nào phù hợp với cái chuyện (kiểu công việc) này mà, ế?”

Lina kìm nén lại ý định thở dài của mình. Silvia lại lấy đầy cốc trà sữa của mình. Để ý thấy nét mặt lo lắng của Silvia và Michaela khi nhìn cô ấy, Lina liền cố lấy lại chút sức sống cho chính mình.

“Đừng lo lắng quá, đối thủ của em chỉ là một học sinh trung học thôi mà. Cậu ta không thể nào có thể nhận thức được thân phận Sirius của em được. Kể cả là cậu ta có nghi ngờ điều gì đó thì không thể có chuyện cậu ta tình cờ phát hiện ra điều gì đó rõ ràng được.”

Chẳng cần phải là một thiên tài thì cũng có thể nói đây đơn thuần chỉ là những lời nói suông mà thôi. Ngay từ đầu, Lina đã được giao nhiệm vụ truy tìm tung tích mục tiêu của họ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì thế nói “không bị xác định thân phận” thực sự chỉ là lời nói suông không hơn không kém. Silvia nhận thức rõ điều đó, nhưng cô quyết định kìm lại vì cô biết rằng việc ấy chỉ càng làm nhuệ khí vốn đã sụt giảm chỉ càng thêm tệ hại mà thôi. Thêm vào đó, cô ấy cũng chẳng thể nào nói rằng đối thủ của họ không phải là một học sinh trung học bình thường cho được.


◊ ◊ ◊



Vừa đưa chiếc áo choàng cho cô em gái của mình, người mới nằm dậy khỏi thiết bị kiểm tra luồng sóng psion trên người chẳng có mảnh quần áo nào ngoài bộ đồ lót của cô bé, Tatsuya đã liền quay sang quan sát các kết quả kiểm tra vừa thu được, nhưng cái sự thông thường của anh ta, cái nét mặt đơ ra như máy của anh ta đó, bỗng thoáng nhẹ một nét lo lắng, và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Miyuki.

” …… Anh cảm thấy có gì không ổn sao? Onii-sama, cứ thoải mãi nói cho em biết đi. Dù Onii-sama có cần nói gì đi nữa thì em vẫn luôn lắng nghe anh mà.”

Có lẽ không nên nói đây là sự phản ứng hơi thái quá, mà nên nói là hơi tích cực quá mức.

Một dòng suy nghĩ chạy nhanh trong tâm trí Tatsuya, anh ta bỗng cảm thấy bối rối khi tìm cách đáp lại và nét mặt gì để nghênh tiếp cái sự này đây, nhưng rồi cuối cùng anh ta chỉ khẽ nở một nụ cười khô khốc.

“Không, thay vì nói là có gì đó làm phiền đến anh thì anh nghĩ lúc này thì đó chỉ là vấn đề của riêng bản thân mình mà thôi. Từ khi quy mô kiến tạo phép thuật đạt đến đỉnh mức vượt quá cả những mong đợi ban đầu thì sức mạnh xử lý của CAD đã không thể nào theo kịp được sức mạnh Ma lực của em nữa rồi. Anh đang tính đến việc cài đặt một khu vực tính toán ma pháp có kích thước lớn hơn nữa bên trong nó…… Em nghĩ quá mọi việc lên rồi đấy.”

“Em xin lỗi anh.”

“Em xin lỗi vì điều gì cơ chứ? Anh phải là người nói lời khen ngợi em mới phải chứ.”

Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc khi cô bé vẫn cứ mãi cúi đầu, và khi cô bé ngẩng đầu lên Tatsuya nở một nụ cười thật ấm áp với Miyuki.

Miyuki làm theo người anh trai của mình, tựa hồ như phản chiếu lại nụ cười ấy. Đến giờ thì mọi việc đều ổn cả --

( …… Giờ không phải lúc để mình ngượng ngùng.)

Nhận thấy sự nguy hiểm đang tồn tại – chủ yếu là vì những thoáng mập mờ lộ ra sau những khe hở của tấm áo choàng kia – Tatsuya nhanh chóng lấy lại thế chủ động của cuộc nói chuyện.

“Có vẻ như việc Lina chuyển đến học trong cùng một lớp trở thành một chất xúc tác rất tuyệt đó nhỉ.”

Nghe thấy cái tên Lina, cái vẻ ngượng ngùng rạng ngời trên nét mặt của Miyuki thoáng chốc tan biến.

“Thực sự là vậy ạ…… Nghe thì có hơi kiêu ngạo nhưng đúng là em chưa bao giờ gặp một đối thủ tầm cỡ như cô ấy.”

Không phải là do tâm trạng của cô ấy bị phá hỏng. Miyuki không phải kiểu phụ nữ bỗng dưng cảm thấy phiền muộn chỉ vì Tatsuya đề cập đến tên của một người phụ nữ khác. Nét mặt của cô ấy ở một mức độ có thể thấy rõ ràng đó là do một lý do hoàn toàn khác. Một tinh thần chiến đấu bình thản nhưng cũng thật rực cháy lẩn quất trong ánh mắt kia của Miyuki.

“À, đúng rồi, Onii-sama, câu hỏi của anh sáng sớm hôm nay thật là hiểm đó đấy nhé?”

“Em chú ý đến sao?”

Tatsuya lại khẽ cười khi anh ta nói vậy.

“Đúng như anh nghĩ, Lina chính là “Sirius”.”

Tatsuya tuyên bố, nụ cười vừa mới nãy giờ chuyển thành sự sắc lạnh.

“Anh cũng ngờ ngợ rằng chẳng thể nào che dấu được những điều như thế với Miyuki mà.”

Trông Tatsuya lại nở nụ cười và chìa bàn tay của mình ra, Miyuki không thể giữ mãi khuôn mặt ra vẻ ngây ngô của mình thêm nữa, cô bé mỉm cười đầy tinh nghịch rồi chỉ trỏ vào Tatsuya.

“Tất nhiên rồi, vì Miyuki luôn là người quan sát Onii-sama gần hơn bất kỳ ai mà.”

Tatsuya cố tình cười phá lên. Cũng chẳng thể nói rằng đó là anh ta cảm thấy Miyuki thực chỉ đang đùa vui hay đơn giản là anh ta đang cố tỏ ra đó là một trò đùa.

Trông anh trai mình cười sảng khoái, một ý nghĩ chạy dọc tâm trí Miyuki, rằng mình muốn biết những điều thực sự Tatsuya đang nghĩ đến, thực sự rất rất muốn.

Không hẳn là vì hệ thống điều hòa không khí trong căn hầm vẫn đang chạy (mà thực thì nơi này giống một cứ địa dưới lòng đất hơn) mà chính là vì cái mỏng manh nơi tà áo kia nhẹ nhàng che đậy đi cái kín đáo thiếu nữ, cái sự mong manh ấy khiến cho chẳng ai trong hai người có thể thoải mái được.

Miyuki cần về phòng thay đồ thế nên cả hai người liền quay trở lại nhà trên.

Chẳng phải bộ đồ bó cũng chẳng phải quần đang ôm lấy đôi chân thon và mảnh dẻ ấy của Miyuki kia, mà là một đôi vớ dài đen tuyền. Phần phía trên cơ thể cô bé lại là một bộ trang phục có gì đó hơi thoáng, và ở khoảng giữa cái váy ấy và đôi vớ là một chút da thịt e ấp hé lộ.

Khi cô bé đứng đó thì mọi việc đều ổn cả thôi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ngay cái thời điểm mà Miyuki ngồi xuống đó, anh ta ngay lập tức chú ý đến điều đó, đây chẳng phải là một tình huống cực kỳ tồi tệ hay sao? – Và chính xác thì đấy chính là lý do mà nó lại tồi tệ như vậy, Tatsuya trầm tư suy tính.

Không để tâm gì đến những cảm giác ấy của người anh trai -- mà cũng chẳng thể nào anh ta có thể nói ra được – Miyuki đặt tách cà phê trước mặt anh trai cô.

Hôm nay là ngoại lệ, cô bé lại ngồi đối diện với Tatsuya thay vì ngồi kế bên anh ta.

Hai chân cô bé để vắt chéo lên nhau, cơ mà dáng ngồi này cũng không phải là dáng ngồi của một người đang thiền.

Hai đầu gối của cô bé để vắt lên nhau.

Và cái quyến rũ đầy bí ẩn của một người con gái ẩn hiện dưới tà váy kia, thật là một dáng điệu làm say đắm lòng người.

Thật sự chưa chắc chắn về ý định của Miyuki (bề ngoài thì rõ ràng rồi còn ý định thực sự thì chẳng dễ gì mà nắm bắt được) nên Tatsuya quyết định không tập trung vào vấn đề này.

Sau khi quyết định như vậy, ánh mắt của Tatsuya giờ ngay đơ ra chẳng một chút dao động.

Ở phía bên kia bàn, anh ta có thể nhận ra cái nét buồn phiền của Miyuki, nhưng anh ta chọn phương án không đề cập gì vấn đề ấy với cô bé cả và anh ta bắt đầu nói, mắt vẫn nhìn về Miyuki.

“Tiếp tục cuộc nói chuyện vừa nãy, anh tin là có khả năng rất cao rằng Lina chính là “Angie Sirius”.”

Tháng trước, Tatsuya đã nhận được lời cảnh báo từ người dì của anh ta Yotsuba Maya rằng đơn vị Stars trực thuộc Quân đội pháp sư chiến đấu USNA đã bắt đầu điều tra danh tính pháp sư có kiểu phép chiến lược “Material Burst”. Lúc đó Maya đã nói rõ ràng là cả Tatsuya và Miyuki gần như chắc chắn nằm trong diện nghi vấn.

Tatsuya tin rằng việc Lina đến ngôi trường Đệ Nhất này có lẽ chính là một thành tố trong cả mảng của cuộc chiến tình báo quốc tế này.

“Giờ thì vấn đề ở đây là việc chúng ta đã bóc trần được thân phận thực sự của Sirius mặc cho những nỗ lực cố gắng che đậy của đối phương. Thêm vào đó chúng ta cũng có thể thấy rằng họ cũng đang cố gắng lột trần thân phận thật của chúng ta.”

Xét đến việc phòng vệ cho bản thân cá nhân cũng như tinh thần xung quanh Lina yếu kém đến khó hiểu ít nhất là theo chuẩn mực bên phía USNA, nên việc Tatsuya cảm thấy bối rối cũng là điều dễ hiểu. Lúc này thì lý do đằng sau vấn đề ấy thực sự vẫn vượt quá khả năng nắm bắt của Tatsuya.

“Thêm vào đó ~”

Có lẽ anh ta sẽ phải bật cười khi biết được sự thật, nhưng giờ thì nét mặt của Tatsuya vẫn đầy nghiêm túc khi anh ta tiếp tục phân tích.

“Tại sao phía USNA lại cử Sirius đến đây, quân át chủ bài của họ?”

Miyuki trầm ngâm một lúc lâu và rồi cô ấy giống như Tatsuya, bắt đầu nói với một âm giọng đầy nghiêm túc.

“Anh biết đấy. Dựa vào những quan sát của em tuần trước thì em cảm thấy là thế mạnh của Lina không phải ở khía cạnh khả năng tình báo. Em sợ là chiến dịch thực sự của cô ấy là ở một phạm trù khác, cái sự hóa trang của cô ấy đã chỉ rõ điều đó.”

“Đơn giản là cô gái “Sirius” này che dấu quá nhiều vấn đề……”

“Thừa nhận rằng Lina chính là Sirius…… thì khả năng là chiến dịch thâm nhập của cô ấy chỉ là một lớp vỏ bọc. Còn mục tiêu thực sự của cô ấy là ở một nơi nào đó khác.”

“Buộc phía USNA phải tung Sirius vào một chiến dịch quốc tế để điều tra như thế này…… thực sự thì điều gì có thể làm được như thế chứ?”

Có lẽ họ đã trở nên quá chú trọng vấn đề này rồi, nhưng cũng may là cả hai người bọn họ vẫn chưa ai nắm được gì cả.

“Anh không biết nữa…… Nhưng mà anh nghĩ là giờ thì chúng ta cũng không nên quá để tâm đến vấn đề này làm gì.

Và rồi với giọng nói với âm giọng khác hẳn lúc mới trước Tatsuya từ cách nhìn nhận toàn diện của mình, anh ta đưa ra mọt lời nhận xét, thay đổi hoàn toàn chủ đề trước đó.

“Chúng ta xét ra thì thật sự đúng là may mắn vì nước Mỹ đã giúp cho em có được một đối thủ đầy tiềm năng đấy, Miyuki.”

Song cái sự nghiêm túc trong giọng nói của anh ta không hề mất đi.

“Đúng thực là vậy, Onii-sama.”

Nghe giọng nói và ánh mắt chân thành của anh trai mình, Miyuki cũng liền thay đổi âm giọng của mình.

“Thi đấu với Lina với tất cả những gì em có. Thực thì buổi sáng nay chúng ta cũng đề cập đến chuyện này rồi, nhưng rõ ràng là chúng ta cũng nên để tâm đến vấn đề chiến thắng và thất bại ở đây. Việc này sẽ đẩy em tới một giới hạn mới mà chưa bao giờ em có thể đạt tới.”

“Vâng ạ.”

“Sự cạnh tranh cũng sẽ là nguồn nhiên liệu cho sự tiến bộ với cả Lina nữa, nhưng giờ thì em không cần phải lo lắng đến việc đó làm gì. Thật sự đây là một cơ hội rất hiếm hoi cho em đấy.”

Những lời nói đầy nhiệt huyết của Tatsuya khiến cho Miyuki nhoẻn miệng cười, một nụ cười tự nhiên chẳng có chút gì gọi là không thoải mái cả.

“Đúng là như vậy ạ. Nhưng Miyuki lúc nào cũng có Onii-sama cơ mà. Khi mà Onii-sama vẫn còn ở bên cạnh em thì em sẽ chẳng sợ bất kỳ kẻ thù nào, kể cả đó có là Sirius đi nữa.”

Lời nói của Tatsuya đề cập đến đối thủ cho cô bé chứ không nói gì về kẻ thù ở đây cả.

Nghe lời nói của Miyuki thì dường như cô bé muốn kết thúc vấn đề này ở đây.

Tuy rằng vậy, nhìn nét mặt tràn trề tin tưởng của Miyuki, Tatsuya liền gật đầu chẳng hề do dự.


◊ ◊ ◊



Có vài sự thay đổi trong vài hoạt động ngoại khóa của Tatsuya. Trên giấy tờ thì chỉ có hai việc mà thôi: ở tịt bên trong thư viện và đi tuần tra quanh sân trường vì anh ta vốn là một thành viên của Cục trị an, nhưng cái việc thứ hai giờ có một vài sự gián đoạn ở đây.

Đủ để cho một người phải dừng công việc lại và suy xét xem ai đó đang âm mưu chuyện gì.

Hôm nay, cái cảm giác ấy lại trào dâng.

Trong khi các thành viên thuộc Cục trị an được phép mang CAD trong khu vực khuôn viên trường, song Tatsuya lại thường không sử dụng chúng trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bản chất thì CAD là những công cụ giúp giảm thời gian cần thiết để kích hoạt các kiểu phép nằm trong Hệ thống bốn kiểu phép. Nó chỉ gặp hạn chế khi phải kết xuất các kiểu phép khác loại như Phép Ngoài hệ thống, Phép Không nằm trong hệ thống, kiểu phép cổ xưa và đặc biệt là kiểu phép Không nằm trong hệ thống vẫn có thể kết tạo được đến một mức độ khiến cho việc thiếu vắng CAD cũng chẳng phải là gì lạ lẫm cả.

Sau sự cố để lộ khả năng sử dụng Gram Demolition của mình trong cuộc thi Cửu Hiệu Chiến thì Tatsuya đã không còn tự hạn chế mình sử dụng kiểu phép không nằm trong hệ thống này ngoài lớp học từ khi bắt đầu học kỳ hai. Chỉ cần nó thôi cũng là quá đủ để giải quyết mọi vấn đề rắc rối, vì thế cũng chẳng cần phải mang CAD đi làm gì.

Song anh ta vẫn mang chiếc CAD của Cục giao đi mỗi khi đi tuần vì cái sức mạnh biểu dương của chúng. Tuy rằng chúng không có sức mạnh răn đe quá lớn nhưng Tatsuya vẫn theo thông lệ quay trở lại trụ sở trước cuộc đi tuần của mình và đeo những chiếc CAD lên cổ tay của mình.

Như thường lệ, Tatsuya hôm này cũng đến chỗ trụ sở của Cục sau khi tan học và rồi anh ta nhìn thấy bóng dáng của Lina. Kể cả là từ khoảng cách xa như thế này thì cái bóng vàng ươm của mái tóc ấy chẳng thể nào mà lẫn đi đâu được.

Kìm nén cái cảm xúc thôi thúc muốn rời bỏ khỏi chỗ này vì linh cảm thấy những rắc rối sắp xảy đến, Tatsuya khó khăn cố gắng giữ âm giọng của mình.

“Chào buổi sáng.”

Anh ta đã quen với cái cách chào hỏi của những thành viên trong cục, tức là chẳng để tâm bây giờ là mấy giờ rồi. Anh ta vượt qua đám đông trước mắt – thật sự có khoảng phải trên năm người ở đó và rồi anh ta nhanh chóng hoàn thiện việc chuẩn bị của bản thân mình.

“A, Shiba-kun, thế thì ngon rồi.”

Không may là Tatsuya đã bị Kanon túm lại.

Cái khả năng che dấu đi sự bực mình của anh ta có lẽ là nhờ anh ta đã được tôi rèn hết ngày này qua ngày khác (?)

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Tatsuya chẳng tỏ vẻ gì là ấm áp xét theo cả chủ quan lẫn khách quan. Tất nhiên Kanon chẳng hề để tâm đến, đó cũng vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của cô ấy.

“Bạn đây là Shields-san. Mình tin là cậu cũng biết cô ấy rồi phải không?”

Cái này cũng chẳng hoàn toàn là câu hỏi. Tất nhiên lựa chọn duy nhất của Tatsuya lúc này là gật đầu xác nhận.

“Shields-san muốn được quan sát các hoạt động thường ngày của Cục trị an. Mình tin là cô ấy muốn tìm hiểu cách thực tự quản của các trường trung học phép thuật ở Nhật như thế nào. Shiba-kun cũng có nhiệm vụ ngày hôm nay, thế thì cậu có thể đưa cô ấy đi cùng được không?”

Thật rắc rối, Tatsuya thầm nghĩ. Anh ta không rõ Lina có ý đồ gì, nhưng anh ta cảm thấy việc này chắc chắn sẽ chỉ càng làm gia tăng thêm khả năng những cái sự rắc rối xảy ra nhiều thêm mà thôi. Bảo đảm là thế, vì anh ta chắc chắn là cái đám nam sinh (tất cả mấy tay khóa trên) si mê cái cô gái Lina này sẽ nhìn chằm chằm anh ta bằng mấy cái ánh mắt sắc lẹm ấy. Kể cả là anh ta cũng đã nhận thừa đủ những ánh nhìn ghen tức trong cục rồi nhưng anh ta cũng không dám tưởng tượng cái sự tức giận ấy sẽ khủng khiếp đến thế nào khi đi loanh quanh trong khuôn viên trường cùng với cô Lina này. Chao ôi, nhưng cái sự yêu cầu của Lina và cái mệnh lệnh mà Tatsuya nhận lại ăn khớp với nhau quá hoàn hảo.

“Đã rõ.”

Thế nên Tatsuya chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đầu hàng ngay lập tức và vô điều kiện.

Lina cũng mới chỉ chuyển đến dạo gần đây, nên việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng thực sự thì đây chính là lần đầu tiên chỉ có hai người họ đi cùng với nhau thế này. Nói chính xác ra thì với cả đống học sinh bu xung quanh thì hai người họ chẳng phải có riêng mình, nhưng cái không khí không thoải mái cũng chẳng vì sự hiện diện của người nào đó khác mà thay đổi.

Đầu tiên thì với sự đề phòng của Tatsuya, cái không khí không thoải mái này không phải là vì anh ta có một mĩ nhân xinh đẹp như Lina đây đi cùng với anh ta mà là vì Lina không ngừng thể hiện cái tính tò mò của mình ra. Cứ được một lúc là cô ấy lại bí mật liếc sang Tatsuya, và mặc dù cô ấy cố che dấu những ánh nhìn ấy thì Tatsuya thấy rằng điều đó chỉ càng làm cho cô ấy càng thêm lộ liễu hơn mà thôi.

Kể cả vậy, Tatsuya cũng chẳng thể nào đáp trả lại theo kiểu “Cô là gián điệp, phải không”. Áp lực vì thế cứ vậy mà dồn nén như một ngọn núi lửa đang trực chờ bùng nổ.

“Vậy là ngôi trường cũ của Lina không có hệ thống như thế này à?”

Tatsuya cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được cái im lặng như kiểu truyện tình cảm thế này lâu hơn được nữa (về bản chất thì họ mới chỉ có ra khỏi trụ sở có hơn chục mét mà thôi). Cái kiểu im lặng nặng nề gì thế này, Tatsuya thầm nghĩ và rồi anh ta chìm sâu vào những ý nghĩ về những mối quan hệ xã hội mà anh ta vốn hiếm khi quan sát để tìm gợi ý cho câu hỏi ban đầu – Giờ thì khi anh ta nghĩ lại thì thực đúng anh ta hỏi một câu quá hiểm.

“Ê? Ừ……”

Hiểm ở đây là vì anh ta có thể thấy rõ cái sự âu lo trên nét mặt của Lina.

Lời đồn rằng những người mang danh hiệu “Sirius” phải luôn ở trước chiến tuyến chiến đấu liên tục. Nên chắc chắn là Lina chẳng trải qua bất kỳ một khóa huấn luyện thâm nhập nào cả. Giờ thì chẳng biết là nên mếu hay nên cười đây, Tatsuya thầm nghĩ.

“...... Đúng là cũng khó với một học sinh năm nhất nếu có không biết gì về nó cả.”

Cảm thấy có chút tội lỗi với cái tình trạng âu lo đến phát tội của Lina, Tatsuya liền cố tìm cách mở lối thoát cho cô ấy. Cũng không cần thiết phải lột bỏ lớp vỏ ngụy trang của cô ấy làm gì, nếu cứ tung hết quân bài ra đặt lên trên bàn chơi thì chỉ càng làm vấn đề thêm phần rắc rối hơn mà thôi.

“Ê…… À, đúng thế. Đó cũng là lý do vì sao mình muốn hiểu được bí quyết làm sao một học sinh năm nhất mà lại có thể tham gia vào những hoạt động như thế này trong trường được.”

Cô gái này không phải là người giỏi trong việc thao tác tình huống, nhưng cô ta cũng tỏ ra có đầu óc đấy chứ, Tatsuya nghĩ. Cô gái này cũng đủ lanh lẹ mà túm lấy cái phao mà người ta đưa cho, như thế cũng đủ để thấy cô gái này khá hơn hẳn em gái của anh ta.

Đúng như anh ta nghĩ, giờ thì anh ấy bị đâm chọc bởi đủ kiểu ánh mắt từ khắp phía từ trái sang phải. Tuy nhiên có lẽ là bọn họ ngại sẽ tạo ra ấn tượng xấu trước người học sinh mới chuyển đến nên chẳng có ai có động thái gì với anh ta cả.

Và rồi Tatsuya dẫn Lina đi qua những phòng học tập thực hành cơ bản và cả những phòng nghiên cứu. Cuộc tuần tra này rồi còn kết hợp cả việc giảng giải ở đây tạo cảm giác như là anh ta đang làm hướng dẫn viên đi vòng quanh trường vậy.

Rồi khi đi đến cuối của một tòa nhà vốn nằm chạy dọc bên cạnh các phòng nghiên cứu gần chân cầu thang dẫn tới các tòa nhà lân cận khác, Lina bỗng dừng lại, không đi nữa.

“Cậu mệt rồi à? Vậy cậu có muốn quay lại không?”

Tất nhiên anh ta biết đó không phải là lý do thực sự mà cô ấy đứng hẳn lại. Anh ta chỉ nói thế để mở lời mà thôi.

“Không, mình vẫn ổn mà.”

Giọng nói của cô ấy tạo cảm giác như là cô ấy không biết cách làm sao để bắt đầu.

“Vậy thế là gì?”

Nghe Tatsuya thúc giục, cuối cùng thì Lina cũng gỡ bỏ được sự ngập ngừng của mình.

“Tatsuya là người thay thế -- một học sinh Khoa 2, phải không?”

“Đúng là vậy, có vấn đề gì sao?”

Cũng đã lâu lắm mới có một người hỏi một câu quá thẳng như vậy. Giờ lại bắt đầu lại rồi à? Nhưng thay vì những cảm giác xưa cũ lại ùa về thì anh ta giờ bình thản và đáp lại câu hỏi đó theo cái cách của riêng bản thân anh ta.

“Khi mình hỏi Miyuki là tại sao cậu lại mặc một bộ đồng phục khác so với mọi người trong lớp A thì cô ấy nói với mình nguyên do giọng khó chịu thấy rõ.”

Lina khúc khích cười khi cô ấy nhớ lại sự kiện ấy. Hẳn là ngọn núi lửa của Miyuki lại bùng phát rồi, Tatsuya cười trừ.

“Nhưng, khi mình hỏi chị Kanon thì chị ấy bảo rằng Tatsuya đứng trong tốp đầu những pháp sư trong trường Đệ Nhất này.”

Nghe cái cách cô ấy phát âm Kanon y hệt từ “cannon”, Tatsuya liền định giải thích cái tên ấy giống cách đọc từ canon hơn là cannon – gọi Kanon là một khẩu pháo thì có phần hơi bất kính quá.

Với cả đống thứ không cần thiết trong đầu lúc này, để hiểu hoàn toàn những điều mà Lina muốn thể hiện thực sự khiến anh ta tốn thời gian hơn sơ với bình thường.

“Tatsuya, sao cậu lại cố tình giả vờ như mình là một học sinh kém cỏi vậy? Và kể cả khi cậu cố tình giả vờ như vậy sao cậu lại có thể để lộ sức mạnh của bản thân mình dễ dàng như vậy? Hành vi của Tatsuya thật bất thường, đến chính mình cũng không thể hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.”

Sau khi nghe hết câu hỏi của Lina giờ thì rốt cục anh ta cũng đã hiểu Lina thực sự muốn nói điều gì.

“Mình không rõ là cậu đã hỏi những gì với Chiyoda-senpai, nhưng không phải là mình giả vờ gì ở đây cả. Thực sự mình là một học sinh kém cỏi như vậy đó.”

May thay là Lina đã giải thích một cách chi tiết để hỗ trợ cho câu hỏi của mình, không để cho Tatsuya bị chới với vì câu hỏi của mình, hoặc để cho anh ta phải tự rơi vào tính huống khó xử. Mình thực sự cần bỏ bớt mấy cái kiểu suy nghĩ không cần thiết thế này đi là vừa, Tatsuya thầm nghĩ.

“Cuộc kiểm tra kỹ năng thực hành tính điểm phụ thuộc vào tốc độ, quy mô và sức mạnh nhiễu phép của mọi người và dựa vào tiêu chuẩn quốc tế đã định sẵn. Nhưng chiến thắng hay thất bại trong thực chiến không phải hoàn toàn phụ thuộc chính xác vào những khía cạnh đó. Ban đầu thì sức mạnh vật lý của cơ thể nắm vai trò to lớn trong thực chiến. Nhưng kể cả bài kiểm tra thực hành khiến mình bị cho là học sinh yếu kém thì mình vẫn có thể giữ vững vị trí của mình trong một trận đánh. Đơn giản là vậy thôi.”

Đó là một sự thật không thể nào chối cãi được. Tatsuya tin như vậy là đủ để trả lời câu hỏi kia hoặc xét trên một vài cấp độ làm chệch hướng câu hỏi đó đi.

“…… Mình cũng đồng ý rằng điểm kỹ năng thực hành với khả năng chiến đấu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.”

Nhưng, anh ta không ngờ Lina lại nói như vậy và dường như là nó còn hàm chứa điều gì đó khác nữa.

“Mình cũng là một người không xuất sắc lắm trong trường học nhưng mình vẫn là một pháp sư hữu dụng trên chiến trường.”

Một không khí đáng ngờ cứ thế chậm rãi tỏa ra từ cô gái Lina này.

“Không phải như vậy là rất tuyệt sao?”

Cái sự thân thiện hoàn toàn biến mất trong ánh mắt của Tatsuya.

“Công nhận, cậu khá đấy.”

Trông cái sự lạnh lùng hay đúng hơn là băng giá trong ánh mắt kia, Lina vẫn nở một nụ cười tỏa nắng.

Nhưng nụ cười đấy chẳng phải là một nụ hoa đang kỳ trổ hoa, mà là nó tỏa ra cái vẻ đẹp của một con dao sắc lẹm được mài dũa đến tột đỉnh.

Bàn tay của Lina bỗng di chuyển!

Tatsuya liền chặn lại cú đánh từ bàn tay ấy.

Di chuyển với lượng di chuyển nhỏ nhất có thể, bàn tay phải của Lina đấm thẳng về phía trước nhưng rồi lại bị cổ tay của Tatsuya chặn lại.

Lòng bàn tay nhắm thẳng vào về phía cằm của Tatsuya cũng liền bị chặn lại trước khi nó đâm vào cổ họng anh ta.

Nhưng rồi bàn tay phải vốn đã bị túm lấy của Lina liền chuyển sang dáng điệu tựa khẩu súng rồi bàn tay ấy cùng với những ngón tay liền đâm thẳng về phía trước.

Cái bộ móng vuốt hung tợn ấy lao vút đâm thẳng vào mặt Tatsuya.

Trong chớp mắt, Tatsuya đánh bật bàn tay phải của Lina.

Một tia sáng Psion xuất hiện trền đầu ngón tay nhưng nó nhanh chóng tan biến, Lina khẽ cau mày trước khi đòn đánh của cô ấy bị vô hiệu hóa.

“Nguy hiểm quá đó nhỉ.”

“Ơ mình tin là cậu có thể tránh được nó mà.”

“Vẫn còn đủ sức để quan tâm giải thích với mình cơ à?”

“Mà trước đó thì cậu bỏ tay mình ra không? Đau lắm, với lại cái tư thế này cũng làm mình hơi xấu hổ đấy.”

Chính việc đánh bật bàn tay của cô ấy sang một bên khiến cơ thể hai người Tatsuya và Lina hơi xích lại với nhau. Từ một phía thì trông có vẻ như là Tatsuya đang tấn công Lina – và ép buộc cô ấy một nụ hôn.

Tatsuya ngay lập tức bỏ bàn tay của Lina ra.

Nhưng ánh mắt của anh ta chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ hay ăn năn cả.

“Thực sự là đau lắm đấy. Cậu thậm chỉ còn để ……. Hử? Không có chút dấu vết nào sao? Sự kiểm soát sức mạnh đó ư?”

Bàn tay trái của cô ấy đang bận rộn chính sửa lại cánh tay áo bên phải và vẻ mặt của Lina giờ cũng đang hiện rõ nét lúng túng.

“Tấn công thẳng vào mặt người khác đúng lúc cao trào như thế thì ít nhất phải để cho cậu có chút trải nghiệm đau đớn cũng là điều mà cậu đáng phải nhận thôi.”

“Đó chỉ là một luồng psion vô hại thôi. Cũng chỉ giống như cảm giác bị một khẩu súng chọc vào thôi mà.”

“Mình nghĩ những lời đó cũng chẳng hơn gì những sự bao biện cho cái hành động bạo lực đó của cậu.”

Kể cả là có thấy nụ cười ấm áp kia đi nữa thì nét mặt của Tatsuya chẳng vì thế mà điềm tĩnh trở lại dù chỉ một chút.

Lina chỉ còn biết thở dài và giơ cả hai tay mình lên.

“Hiểu rồi. Hiểu rồi. Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ ấy của tôi, Tatsuya-sama.”

Lina tái lập lại thái độ của mình và cô ấy cúi đầu đầy nghiêm trang trước mặt Tatsuya.

Và rồi trên khóe miệng của anh ta, một cái nét gì đó khắc khổ dữ dội xuất hiện vì một vài lý do kỳ lạ nào đó.

“…… Còn điều gì nữa không?”

“Không, thế là đủ rồi. Cứ nói chuyện bình thường thôi là được. Cơ mà cái nét lịch sự vừa rồi chẳng hợp với Lina chút nào cả.”

Dường như cái sự thay đổi nơi khóe miệng của anh ta chính là vì anh ta cảm thấy hành động của cô ấy chẳng hợp gì với chính cô ấy cả.

“Làm sao mà mình không thể tỏ ra lịch sự cho được!”

“Là vì tính cách của cậu.”

Anh ta cũng không chắc là cô ấy có hiểu cái ý đằng sau cụm từ kỳ cục “tính cách” đó không nữa, nhưng với khả năng Nhật ngữ thông thạo của Lina thì có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì, cũng vì thế mà Tatsuya không tỏ ý muốn giải thích gì cho cô ấy.

Và rồi, chẳng biết đó là may mắn hay đen đủi nữa, cô ấy cũng cắt nghĩa được ý của anh ta.

“Sao mà thế được. Mình cũng đã từng được mời uống trà cùng với Tổng thống rồi cơ mà.”

Vòng vo mãi thì ra Lina cũng đang cố chứng minh cái sự thanh lịch của mình.

“Ồ……”

Nghe thấy vậy Tatsuya liền khẽ mỉm cười.

Ẩn chứa sau nụ cười ấy rõ ràng có gì đó buốt lạnh đến rợn người.

Đối ngược lại, Lina liền lấy tay che miệng lại.

Nhìn nét mặt của Tatsuya, cô ấy có thể thấy con quỷ dữ đang cười nhăn nhở trước mặt mình.

“Tổng thống, hờ……”

Có nhiều vị trí quyền lực trong xã hội có thể khiến ngay cả những pháp sư, những người có thể giết cả tá người mà chẳng cần bất cứ loại vũ khí nào cũng phải câm lặng. Kể cả là với một đất nước như Nhật Bản vốn là một quốc gia có ít rào cản thì vẫn có vài người có quyền lực đặc biệt đủ để khiến cho các pháp sư phải định kỳ trừ tà độc để thanh tẩy bản thân cơ thể mình trước khi gặp gỡ họ.

Ở USNA thì người pháp sư duy nhất có thể diện kiến trực tiếp với Tổng thống mặt đối mặt có lẽ chỉ có thể là……

“‘Mình đã từng được’, phải không nhỉ……?”

Không chấp nhận sự thể bây giờ lại ra thế này, Lina chỉ còn biết trừng mắt giận dữ nhìn Tatsuya, nhưng cái sự thất bại của Lina cũng đều là do tự mình cô ấy cả.

“Tiếng xấu thì đồn xa. Nói chung thì cuộc trò chuyện của chúng ta bỗng rẽ theo hướng này hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mà nghĩ về câu hỏi trước đó, mình nghĩ là Lina tự bộc phát hỏi vậy phải không? Cơ mà rốt cục thì cũng đều là do Lina tự là người khơi mào cả thôi.”

Và giờ thì mọi chuyện lại chuyển sang trạng thái im lặng. Điều duy nhất mà Lina có thể làm là tiếp tục nhìn trừng trừng giận dữ với Tatsuya trong không khí của kẻ thất bại.

“Thế thì cậu có thể giải thích tại sao cậu lại làm như vậy không?”

“…… Mình chỉ muốn biết Tatsuya đạt đến cấp độ nào mà thôi.”

“Đạt đến cấp độ nào à? Nhưng để làm gì?”

Rõ ràng đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn nhưng Tatsuya vẫn tiếp tục lẩm nhẩm hùa theo cô ấy.

“…… Nói chính xác ra thì đúng là vậy. Thực sự thì ……”

Giọng thì thầm, Lina ném ánh nhìn về phía Tatsuya.

“Mình muốn biết là cậu có muốn đến USNA hay không.”

“Mình, đến Mỹ à?”

“Dựa vào nhận xét của mình thì cậu với khả năng cao đến vậy mà vẫn bị vứt bỏ ở vị trí thấp như thế, chẳng lẽ cậu không muốn đến sống ở một quốc gia có thể nhìn nhận theo cách mà cậu đáng được nhận sao. Cấp độ của một pháp sư ở Mỹ thì vẫn còn được đánh giá dựa vào cái tiêu chuẩn quốc tế đó, nhưng vẫn có những nơi không như vậy. Nước Mỹ là một quốc gia tự do và đa dạng. Sẽ không thể nào có chuyện cậu bị vứt bỏ như một kẻ thay thế chỉ đơn giản là vì cậu yếu kém ở một mặt nào đó. Mình tin là Tatsuya sẽ được công nhận một cách thích đáng với khả năng thực sự của mình.”

“Một bài phát biểu thú vị đấy.”

Nghe lời mời gọi mà anh ta chưa hề nghĩ đến đó, thái độ của Tatsuya đã dịu xuống phần nào.

“Trong trường hợp này thì……”

Trông thấy vậy, Lina liền tung đòn khóa nòng chốt hạ.

“Nếu đấy thực sự là sự thật.”

Nhưng cái câu châm biếm của Tatsuya thổi bay cánh buồm vừa mới phất lên của cô ấy.

“Lina, chính xác là cái nơi không chính thức nào coi giá trị công lao của con người lại cao hơn hết thảy vậy? Nói xem nào, Arlington chăng?”

Cái tên Arlington là dùng để chỉ một học viện Hải quân nhưng giờ thì nơi đó là một trong những nguồn cung cấp pháp sư và những nhà nghiên cứu pháp thuật cho quân đội USNA.

“…… Đúng vậy, nhưng còn có những nơi khác nữa.”

Mặc dù rõ ràng cái sự châm biếm vẫn hiện rõ trong giọng nói của Tatsuya, nhưng sự lạnh lùng thì đã không còn nữa, không còn để lấn át đi tình thần của người đối diện kia nữa.

“Đề cập đến việc chọn lựa các pháp sự tốt nhất phù hợp cho bên quân đội thì Arlington và Cục Phòng vệ Nhật Bản JSDF cũng giống như hai mặt trên cùng một đồng xu mà thôi. Mặc dù xét về sự phóng khoáng thu nạp thì đúng là cũng có hơi khác biệt một chút.”

Rốt cục thì lúc này mọi chuyện giống như Tatsuya chỉ đang trêu đùa một người bạn của mình.

“Ôi được rồi, quên nó đi.”

“Ế……?”

Bỗng nhiên Tatsuya nói với giọng như thể “cũng chẳng có vấn đề gì cả”.

Lina không theo kịp sự thay đổi đột ngột ấy, giọng nói và cả nét mặt của cô ấy khi đáp lại trông thật ngốc nghếch đến tội.

“Cậu đơn giản là chỉ muốn thử kỹ năng của mình thôi phải không?”

“Ừ…… Đúng thế.”

“Vậy thế thì cứ bỏ vậy đi. Sau này hãy cố kiềm chế đứng tái diễn những hành động như vậy thêm lần nào nữa.”

Cơ mà giờ không phải là lúc mà cậu nên đi đi hay sao? Nét mặt của Tatsuya khi thúc giục cô ấy giờ cũng chẳng khác mấy so với nét mặt bình thường của anh ta.

Lina cũng chẳng thể chỉ ra sự khác biệt nào giữa nét mặt này với cái người Tatsuya như bình thường vẫn vậy.

“Thế cậu không có gì muốn hỏi mình sao?”

Nếu Tatsuya có muốn giả vờ rằng cảnh tượng vừa mới nãy chưa từng xảy ra thì cũng là điều dễ hiểu. Và Lina sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng cũng vì thế mà Lina không rõ tại sao Tatsuya lại làm vậy, hay đúng ra là ý định thực sự của anh ta là gì.

Việc Tatsuya chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì đã là một điều cực kỳ may mắn rồi và Lina biết rằng mình làm vậy là có thể chà đạp lên ý tốt của anh ta, nhưng cô ấy chẳng thể nào chống lại được cái ý muốn dò hỏi của mình.

“Hỏi gì cơ?”

“Ý của cậu là sao vậy? Kiểu như là…… Thân phận thực sự của mình hay vài điều gì đó khác ấy, chẳng lẽ cậu không muốn biết sao?”

“Đừng lo lắng chuyện đó làm gì. Trong cái thế giới này thì luôn tồn tại những hòn đá không nên chạm vào lại là điều tốt đẹp hơn cả đấy.”

Lina không chắc là anh ta đang nói thực lòng hay chỉ là đang lẩn tránh mà thôi.

Cái con người mang tên Shiba Tatsuya này thật sự quá khó hiểu với Lina.

“…… Cậu, đúng là một con người khó chịu mà.”

Tatsuya đơn giản là chỉ nhún vai và rồi anh ta quay đi bỏ mặc lời cáo buộc thẳng thừng vừa rồi của Lina.

Nhưng rồi ngay khi cô ấy lẽo đẽo đi theo sau lưng anh ta, Lina lại nhận ra cái từ “khó chịu” ấy vẫn chưa đủ để thể hiện hết cái hàm ý của nó.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 4
Advertisement