FANDOM


Chương 2 Edit

Giống như bao lần trước, Tatsuya và Miyuki cũng lại chào đón năm mới bên nhau, năm 2096 sau công nguyên.

Năm nay, cha của họ dành cả buổi tối ngày hôm nay để ở nhà với mối tình đầu của ông ta. Điều đó cũng không thật sự khiến cho Tatsuya và Miyuki cảm thấy thêm phần bối rối, nên cũng chẳng có lời phàn nàn nào cả.

Tatsuya và Miyuki vốn không phải là kiểu người vô công rỗi nghề trong mấy kỳ nghỉ như thế này. Tatsuya vẫn dậy sớm như lúc anh ta đi học và anh ta đứng đợi Miyuki ở ngoài cửa, và rồi anh ta chỉ ngẩng đầu lên khi anh ta nghe thấy tiếng cô bé gọi “Xin lỗi để anh phải đợi.”

Mặc một bộ ki-mô-nô dài tay màu đỏ thẫm tô điểm trên đó là những đóa hoa trắng muốt, Miyuki dáng yêu kiều bước xuống nhà dưới.

Làn da long lanh như hạt ngọc trai, một vẻ đẹp tự nhiên không chút trang điểm, chỉ càng làm tôn thêm cái đỏ hồng quanh đôi môi mọng của cô bé.

Chiếc bím tóc khẽ nâng mái tóc dài óng mượt của cô bé tạo cho ta cảm giác có gì đó thật trẻ con, nhưng điều đó chỉ càng tạo nên nét quyến rũ đặc biệt của một cô thiếu nữ.

Mà nói thêm thì những gì đang hút hồn trước mắt kia không phải hoàn toàn là sản phẩm của tự nhiên.

Những bộ Ki-mô-nô trong quá khứ được thiết kế bo phần ngực, trong khi những thiết kế hiện đại sử dụng kết hợp công nghệ cắt 3-D. Nhưng chiếc ki-mô-nô Miyuki mặc lúc này cả mông lẫn phần thắt lưng đều vừa vặn đến kinh ngạc nhưng vẫn giữ được cho mình cái nét truyền thống đến yêu kiều.

Khung cảnh huyền ảo đến tuyệt diệu nơi người em gái đáng yêu nhất thế gian này – đó thực sự là những cảm xúc của Tatsuya lúc ấy – như thể xuất hiện nơi đây để tìm mong những lời khen dịu ngọt từ người anh trai của mình.

“ Hừm, đơn giản một câu thôi, tuyệt đẹp.”

Đứng trước người em gái vẫn đang loay hoay xỏ đôi guốc của mình, Tatsuya không thể nào giữ nổi lời trầm trồ của mình thêm nữa.

Nét mặt của Miyuki ngay tức thì đỏ bừng hết lên.

“ Thật là, Onii-sama…… Đừng có trêu đùa em thêm nữa mà.”

Trông cái nét ngượng ngùng của cô ấy kìa. Nhưng cô bé chẳng hề nhìn đi hướng khác, cô bé nhìn thẳng vào người anh trai của mình mà bĩu môi đầy tinh nghịch. Một người đàn ông yếu đuối với hệ thống miễn nhiễm kém cỏi có lẽ đã bị đổ gục chỉ trong nháy mắt rồi.

“ Anh đâu có đùa chút nào đâu chứ…… Thôi, chúng ta dừng lại ở đây nhé.”

Vẫn có thể tự chủ bản thân mình ngay ở tình huống thế này, cũng không có gì lạ khi Tatsuya là Onii-sama của cô ấy người đã sống kề bên cùng Miyuki cả 16 năm qua (chính xác thì là 15 năm và 9 tháng).

Có một chiếc ô-tô tự động đã đậu sẵn bên ngoài cửa. Mặc dù là một phương tiện tự động nhưng không có nghĩa là không có ai trong đó. Chiếc xe có bốn chỗ ngồi, và ở đây ta có một người đàn ông và một người phụ nữ ngổi ở hàng ghế sau của chiếc xe.

“ Chúc mừng năm mới, sư phụ.”

“ Chúc mừng năm mới, Kokonoe-sensei. Hãy để tâm đến bọn con hơn nữa vào năm tới này nhé thầy.”

Nghe lời chào có phần hơi đơn giản quá của Tatsuya cùng cái cúi đầu đầy lịch thiệp của Miyuki, Yakumo cười vui vẻ đáp lại.

“ Aya, con thậm chí còn đẹp hơn cả lúc bình thường nữa. Tựa như một nữ thần giáng trần vậy. Nếu nhìn thấy Miyuki lúc này đây thì đến cả những nàng tiên nơi ngọn Sumeru kia cũng phải giấu khuôn mặt của mình đi vì xấu hổ mất thôi.”

Ở một vài mức độ nào đó, đó thật đúng là cách trả lời đầy độc đáo đến thi vị của Yakumo.

“ Sư phụ…… Con không nghĩ là thầy phải nói ra điều đó đâu.”

Cái người đang bắt bẻ đó chính là người phụ nữ ngồi kế bên ông ta.

Nhìn thấy cái người cướp trước lời của anh ta, Tatsuya liền nhẹ nhàng cúi đầu với người phụ nữ ấy trước khi Yakumo kịp phản pháo lại.

“ Ono-sensei. Chúc mừng năm mới. Mà, liệu có ổn không nếu ai đó nhìn thấy cô đi cùng với sư phụ thế này.”

“ Chúc mừng năm mới. Shiba-kun. Ngày đầu tiên của năm mới và đã có ngay mấy thứ gây bối rối thế này rồi nhỉ.”

Bản chất thì Tatsuya thực là có đôi chút lo lắng, nhưng cũng là vì Haruka cũng đã phát ốm với cái bản mặt của anh ta rồi. Suy xét lại những hành vi và mấy cuộc cãi vã trước đó thì Tatsuya chỉ còn biết nhún vai rồi anh ta đi đến kết luận rằng “có bị hiểu lầm thì cũng chẳng biết làm sao được”.

“ Gặp mặt sensei ở đây hoàn toàn là tình cờ mà thôi. Hôm nay cứ coi tôi là hướng dẫn viên của cô đi.”

“ Tôi hiểu, ra là thế sao. Cơ mà, gọi một học sinh trung học một hướng dẫn viên thì có phần gượng ép quá…… Mà cách xưng hô “sensei” cũng có hơi rắc rối đó.”

Ngồi từ hàng ghế sau và nghe những lời nói kia của Tatsuya, Haruka khẽ nhíu mày.

Thật sự thì với một học sinh trung học thời nay thì có đi thăm đền thờ trong có một ngày thì cũng chẳng cần đến sự bao bọc của người lớn làm gì cả.

Đơn giản mà suy xét thì cái từ “hướng dẫn” kia chỉ là cái cớ thôi, thực sự thì họ muốn “đi cùng” với mấy người đây.

Thêm nữa, ngay cả đối với những người qua đường, vốn là ông ấy không phải là người trong Khoa thế nên khi dùng cách xưng hô “sensei” dễ khiến cho người ta có những liên tưởng nguy hiểm liên quan đến một chỗ khủng bố nào đó.

“ Thôi để chuyện đó vừa đi vừa nghĩ vậy. Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi chứ?”

Miyuki đưa ra lời gợi ý sau khi Tatsuya mở cánh cửa của chiếc xe. Không chút để tâm gì đến Haruka vẫn còn đang trầm tư kia, Tatsuya đợi cho đến khi Miyuki bước vào trong xe, rồi anh ta đóng cửa xe và ngồi vào vị trí ghế lái. Sau khi Tatsuya đã hoàn toàn đóng cửa, chiếc xe tự động khởi hành.

Sau khi chuyển lên tàu tại nhà ga mặc dù thu hút một lượng chú ý đến không ngờ, cả bốn người bọn họ cũng đến nơi vẫn với bao ánh nhìn để ý và họ đi bộ đến đó khoảng năm phút.

“ Hê, Miyuki, trông cậu tuyệt lắm.”

Câu nói đầu tiên chào đón Tatsuya và Miyuki ở điểm hẹn gặp mặt này. Mặc một bộ áo vét lông choàng ngoài tà áo dài thướt tha, Mizuki lúc này đây đang nhìn chằm chằm vào nét mê hoặc của Miyuki. Bên cạnh đó, đến cả Tatsuya cũng không thoát khỏi cái ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ kia.

“ Chúc mừng năm mới, Shiba-kun. Bộ quần áo này hợp với cậu quá, mình không ngờ đấy.”

Mặc một bộ ki-mô-nô giống với Miyuki, Honoka có chút gì đó e dè trước vẻ đẹp của Miyuki, nhưng rồi cô ấy bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tatsuya nhưng rõ ràng ánh nhìn ấy ẩn chứa một điều gì đó khác hẳn, nhịp đập trái tim lại cứ thế rộn lên và rồi cô ấy nở một nụ cười thật bẽn lẽn.

“ Chúc mừng năm mới. Honoka trông cậu cũng tuyệt lắm đấy.”

Tatsuya không có ý tâng bốc gì ở đây. Mà kì thực anh ta tin là bộ ki-mô-nô của Honoka trông thật thanh nhã.

Tatsuya khẽ nở một nụ cười trước cô gái Honoka giờ đã mê mẩn cả đi rồi.

“ Mà cậu nói là không ngờ khi thấy mình thế này, chẳng lẽ trông mình không được ổn sao?”

“ Cậu đang nói gì vậy, Tatsuya, bộ đồ này trông rất hợp với cậu mà, trông cậu giống như ông trùm ấy.”

“ Thế là giờ mình giống mafia cơ à.”

Cái người vừa mới xen vào bình luận mà ngay cả lời bình luận ấy cũng chẳng biết là đùa hay thật nữa, chính là người đang mặc bộ áo khoác kia – Leo.

Cả ba người đến nhập hội thăm đền cùng họ chính là Mizuki, Honoka, và Leo. Erika với Mikihiko không thể dành thời gian đi cùng họ được do họ phải bận bịu tiếp đãi những môn đệ của gia đình họ, còn Shizuku thì ngày đi du học đã gần kề và cũng chẳng thể tham gia vì một số công chuyện của cha cô ấy.

“ Mặc dù cậu trông không giống mafia cho lắm, nhưng chắc chắn là chúng ta rất hiếm khi thấy một học sinh trung học lại mặc bộ haori hakama ngầu thế này đâu.”

“ Thay vì nói là giống mafia thì nói con giống cảnh sát trưởng thì đúng hơn đấy.”

Đúng như lời nhận xét tuy có phần chậm trễ của Haruka và Yakumo, Tatsuya mặc một bộ hakama truyền thống của người dân Nhật Bản cùng đôi guốc tre. Như lời Honoka và Leo mô tả, anh ta có phần khá giống như thế thật. Chỉ còn thiếu mỗi đôi song kiếm cùng dùi cui cảnh sát nữa là quá hợp.

“ Hô. Haruka-san. Chúc mừng năm mới.”

“ Chúc mừng năm mới, Ono-sensei…… Tatsuya-kun, và ngài đây là?”

Ngay lập tức đáp lại sau lời chúc của Leo, Honoka cũng liền chào theo lối thông thường như bao ngày với một giáo viên nhưng cùng khi đó cô ấy một phần để tâm đến Yakumo, một phần thì khẽ quan sát Tatsuya vẻ cẩn trọng.

Sau khi nghe lời giới thiệu của Tatsuya, cả Honoka và Mizuki mắt cả hai người khẽ mở to vẻ kinh ngạc. Honoka cũng đã từng nghe danh về Yakumo, nhưng đến chính Tatsuya lúc đó cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng Mizuki cũng biết về Yakumo.

“ Ra vậy, giờ thì mình hiểu tại sao chúng ta lại ở ngôi đền này rồi.”

Tatsuya lại thêm một lần nữa ngạc nhiên trước sự sâu sắc của con người Leo mà đến giờ anh ta không hay biết đến, cơ mà anh ta cũng không có ý gì là xúc phạm Leo cả.

“ Là sao vậy?”

Haruka không nhận ra mối liên kết ở đây, cũng đơn giản là đây cũng không phải kiến thức thông thường mà ai cũng biết.

“ Hừm? Khi đề cập đến những thầy tu Phật giáo thì chẳng phải họ là những thầy tăng từ trường Phật giáo Thiên Thai tông phái sao? Đức tin nơi ngôi đền Sanno đây và thiền phái của mình là những điều không bao giờ có thể tách rời.”

Lời giải thích đơn giản của Tatsuya, cách nói của anh ta làm cho người ta vì vài lý do nghe như thể nó là một câu hỏi vậy, nhưng sự quá đơn giản ấy chỉ khiến cho những câu hỏi vốn đã lẩn quẩn trong tâm trí Haruka càng tăng thêm mà thôi.

“ Tôi nói này. Cậu thật sự có những hiểu biết rất tốt đó mặc cho cậu còn trẻ thế này. Tôi nghĩ cậu chắc là Saijou Leonhard-kun phải không?”

“ Ê? Thầy biết tôi sao?”

Đối diện với một người mà lần đầu tiên anh ta gặp mặt, Leo đáp lại giọng hơi chút nghiêm túc.

“ Đó là vì ta đã xem lại băng ghi hình của Cuộc thi Cửu hiệu chiến mà.”

Nhưng cái cách mà Yakumo trả lời lại hoàn toàn nghiêm túc, một câu trả lời hoàn toàn tự nhiên, nhưng điều đó chỉ khiến cho Leo thêm phần cau mày. Có lẽ là vì cái hình ảnh anh ta mặc chiếc áo choàng cùng mũ trùm đầu khi đó là cái kỹ ức vẫn cứ gắn chặt lấy anh ta dù cho anh ta có muốn quên nó đi bao nhiêu chăng nữa.

Sau khi màn giới thiệu nhau kết thúc, năm người học sinh ấy và người đàn ông trọc đầu đó (trong bộ ki-mô-nô bình thường chứ không phải kayasa) cùng người phụ nữ trẻ cùng nhau đi đến ngôi đền. – May mắn là chẳng có ai để ý dò hỏi lý do tại sao Haruka lại đi cùng làm gì.

Phong cảnh dọc theo con đường này vẫn chẳng hề thay đổi trong suốt cả 100 năm qua. Nhưng khung cảnh lúc này chỉ mới có thể được như vậy từ sau thời kì khủng hoảng lương thực đi qua. Những con người đã đi qua quãng thời gian đó khi nhìn thấy khung cảnh này đều cảm thấy lay động, nhưng đối với Tatsuya và những người bạn của anh ta thì quang cảnh này chẳng tạo cho họ chút cảm xúc nào.

Chẳng có khúc cong uốn lượn nào, chỉ có đó là những bậc cầu thang dài tít tắp, bước qua cánh cửa, rồi bọn họ đi vào bên trong sân của ngôi đền. Ở đó, Tatsuya bất giác để ý đến một ánh mắt đang dõi theo.

Đó không phải là ánh nhìn bất lịch sự lén lút, mà là một ánh nhìn chộp giật chốc chốc lại khẽ nhìn sang chỗ họ.

“ Shiba-kun, có gì đó sao?”

“ Không ạ, thưa thầy.”

“ Ta đồ là mấy người nước ngoài đang cảm thấy tò mò về cái tủ quấn áo của Tatsuya đó.”

Mặc dù đã cải trang nhưng chẳng có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của Yakumo. Thậm chí Tatsuya cũng phát hiện ra nơi ánh mắt đó xuất phát từ đầu mà không cần dùng đến Elemental Sight và, không biết Haruka sao nhưng chắc chắn là Yakumo đã để ý đến điều đó rồi.

Cái “người nước ngoài” mà Yakumo nói đến là một cô gái trẻ tựa như người mẫu với mái tóc vàng và cặp mắt xanh nước biển. Cho đến tận ngày hôm nay và thời đại này thì chỉ với những điều đó không thôi có lẽ vẫn là chưa đủ để kết luận một người có gốc gác ngoại quốc. Tuy thế, vẻ ngoài của cô gái trẻ này cũng có chút gì đó của người Nhật.

Cô ấy chắc hẳn cũng trạc tuổi với Tatsuya. Sau khi để ý đến sự khác biệt giữa người da trắng và người Châu Á, thì có lẽ chỉ có một chút khác biệt mà thôi, Tatsuya thầm nghĩ.

“ Onii-sama. anh đang nhìn gì vậy?”

Trong khi Tatsuya chỉ quan sát cô gái trẻ đó chưa đến một giây đồng hồ thì đó cũng quá đủ để thu hút sự chú ý của Miyuki.

Nhìn theo hướng quan sát của anh trai mình, đôi mắt cô ấy khẽ lóe lên và một tiếng “Ồ” phát ra từ đôi môi đó.

“ ….. Cô gái ấy đẹp thật.”

Miyuki khẽ nói ra những suy nghĩ nội tâm của mình.

Trong mắt Miyuki, cô gái trẻ đó đẹp một cách rực rỡ, từ “đẹp” hoàn toàn xứng đáng khi miêu tả vẻ ngoài của cô gái ấy.

Mái tóc của cô ấy cùng đôi mất kia đều tỏa sáng. Xét theo vài mức độ thì nét đẹp của cô ấy thậm chí có thể là đối thủ ngang tầm với cả cô bé Miyuki đây.

Nhưng bỏ qua điều đó, vì một vài lý do Tatsuya không quan sát cô gái ấy thêm nữa.

Anh ta đưa ánh mắt ý dò hỏi nhìn Yakumo muốn nhờ sự giúp đỡ của ông ta – nhưng trông cái nụ cười đểu đầy thích thú của Yakumo, anh ta chỉ còn biết tự thân vận động giải quyết tình hình mà thôi.

Tatsuya vừa nhìn vào đôi mắt của cô bé vừa đáp lại cái lời nói có phần hơi phàn nàn kia với giọng điềm đạm.

“ Làm sao mà cô ta có thể sánh được với em cơ chứ.”

“ …… Anh lúc nào cũng nói thế. Anh đừng có lúc nào cũng dỗ ngọt em như thế chứ.”

Những lời lẽ đó về ý nghĩa thông thường thì nghe tưởng như một lời đáp lại sâu cay nhưng trông cái nét mặt đỏ bừng như gấc thế kia thì đoán chừng là chẳng có gì gọi là cay nghiệt trong lời nói của cô bé cả.

“ Anh đâu có dỗ ngọt gì em đâu. Thực tâm anh luôn nghĩ là vậy. Mà, đó cũng có phải là lý do mà anh quan sát cô ta đâu.”

“ Thật sao, Onii-sama.”

Miyuki ngoảnh mặt sang khi phát hiện ra cái ý cảnh báo ẩn trong những lời nói của Tatsuya, cái ẩn ý không thể bỏ qua được.

“ … Có gì đó đáng ngờ ở cô ta sao ạ?”

“ Nói về đáng ngờ……. anh lại cho là tủ quần áo của cô ta cũng hơi chút đáng ngờ đấy.”

Tatsuya giọng hơi gượng đáp lại. Nghe vậy, Miyuki mới liền quay ra nhìn lại cô gái ấy thêm một lần nữa và cuối cùng nhận ra cái ý anh ta đang nói tới là gì.

Cô ta mặc một bộ áo khoác da màu sáng choàng ngoài chiếc váy xếp nếp của mình cùng với đôi vớ dài kẻ sọc và đôi bốt cao cổ. Nói thật thì nếu chỉ có thế thôi thì cũng chẳng có gì là đáng chú ý cả. Nhưng, trông độ dài của chiếc áo khoác ngoài của cô ấy cũng phải dài gần đến chiếc váy của mình, dưới hông tầm 10 phân, vì thế bạn chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trang trí sáng màu ở tà váy xếp nếp dưới cùng mà thôi. Thêm vào đó thì cô ấy đi đôi bốt cổ cao thế kia có miếng đệm có độ đàn hồi trông dày thế kia thì rốt cục bạn chỉ có mỗi chỗ xà cạp có ren là bạn có thể nhìn xuyên qua được thôi. Phía trên thì cô ấy đeo một chiếc túi da nhân tạo cùng chiếc mũ phớt có thêu hình những con thú trên đó. Tất cả lồng vào với nhau, kiểu cách ấy làm cho cô ấy bị chú ý theo cái cách chẳng ai muốn cả nếu xét đến khía cạnh thời trang hiện đại. Như thể cô ấy mặc một bộ đồ được thiết kế kết hợp từ nhiều phụ kiện giống như nhóm ca sĩ nổi tiếng Spice Girls hồi trước chiến tranh. Với những suy nghĩ ấy trong tâm trí mình, cũng dễ hiểu tại sao Tatsuya lại nghĩ cô ta có gì đó rất không bình thường.

Nhưng Miyuki vẫn nghĩ rằng anh trai của mình không thực sự chỉ để ý đến vẻ bề ngoài.

“ Nhưng, đó có phải là tất cả đâu anh.”

Miyuki nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác, và cô bé lại quay sang nhìn cô gái kia, với sự chủ tâm nhiều hơn.

Có lẽ cô gái kia đã chú ý rằng mình đã bị phát hiện, cô gái trẻ đó liền bắt đầu rảo bước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cô ấy im lặng đi qua chỗ bọn họ trước khi đi xuống những bậc thang dài tít tắp kia.

Nhưng cái ánh nhìn sắc lẹm khi hai người họ khẽ chạm vào vai nhau thì chắc chắn không thể có việc Tatsuya có gì hiểu lầm ở đây được.


◊ ◊ ◊


Chiến dịch thâm nhập giao phó cho Thiếu tá Angelina Sirius cũng đi kèm với sự chệch hướng rõ ràng. Trong số đó thì việc tiếp xúc ban đầu với mục tiêu cũng đi kèm với việc để cho mục tiêu có thể nhìn thoáng qua cô ấy, vì thế cũng có thể coi là đã thành công phần nào. Mặc dù lúc đầu cô ấy lo lắng việc cô ấy ẩn mình đi sẽ ngăn cản mục tiêu có thể phát hiện ra mình, nhưng dường như cuối cùng đó chỉ là nỗi lo vô căn cứ mà thôi, đúng như người thuộc cấp của cô ấy đã nói vậy. Cơ mà bỗng dưng bị phát hiện dễ dàng đến vậy thật sự không ổn chút nào. Ngẫm nghĩ về điều đó, Thiếu tá Sirius cũng đã quay trở lại và mở cánh cửa ra vào khu căn cứ cấp cao của mình, chỗ này sẽ đóng vai trò là trụ sở của cô ấy trong quãng thời gian thực thi nhiệm vụ.

“ Mừng cô trở về.”

Lúc đầu thì Thiếu tá Sirius đây nghĩ rằng người bạn cùng phòng của cô sẽ chưa thể nào trở về ngay được. Nhưng rồi trái ngược với suy tính của cô ấy, một âm thanh đón chào xuất phát từ bên trong căn nhà.

“ Silver, cô đã về rồi à.”

Cô Thiếu tá đây sử dụng biệt danh để gọi người bạn cùng phòng lớn tuổi của mình, cô gái kia đã chờ sẵn ở cánh cửa tự bao giờ.

Người cùng phòng của cô ấy có tên là Silvia Mercury Đệ Nhất. Ngoài phần đầu tiên Silivia chính là tên của cô ấy thì phần còn lại tất cả đều là mật danh, có nghĩa là cô ấy là người đứng đầu trong lớp pháp sư cấp hành tinh “Mercury” của tổ chức Stars. Cấp hàm Chuẩn úy. 25 tuổi. Cô ấy là một nữ chỉ huy được đánh giá rất cao, người đã giành được danh hiệu “Đệ Nhất” khi tuổi đời còn rất trẻ. Ban đầu thì Silvia không muốn gia nhập quân đội mà có ý định trở thành phóng viên sau khi tốt nghiệp đại học. Chính nhờ khả năng xuất sắc của mình trong việc phân tích dữ liệu đã thúc đẩy cho việc lựa chọn cô ấy trở thành phụ tá cho Thiếu tá Sirius đây.

“ Silver à?”

Người bạn cùng phòng đầy tài năng này không để tâm đến những lời mà Sirius nói, đơn giản là chỉ nhìn cô ấy chằm chằm. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô gái thiếu tá liền gọi cô ấy lần nữa trước khi Silvia kịp đáp lại với đôi mắt cứ dán chặt vào người cô ấy thế này.

“ Lina…… Tôi đã nói gì về vẻ bề ngoài vậy?”

Lina là biệt danh của Thiếu tá Sirius. Do sự cần thiết trong nhiệm vụ thâm nhập lần này thế nên việc che dấu thân phận của cô ấy mang tính chất sống còn, phải thật tránh sử dụng những cụm từ kiểu như “Chỉ Huy Trưởng” hay “Thiếu tá”, vì thế đó là lý do tại sao mà cô ấy lại được lệnh phải sử dụng cái biệt danh của cô gái ấy - Lina. Thêm nữa, Silvia ngay từ đầu bản tính của cô ấy đã không thích việc bị trói buộc, vì vậy cô ấy dễ dàng quên đi những khác biệt về cấp hàm nơi quân ngũ mà nói chuyện đầy thoải mái với Lina.

Mặc dù lời nói của cô ấy chẳng có tí kính ngữ gì khi gọi người chỉ huy cấp cao cả, Lina cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện này.

“ À, ý chị là trang phục của em đó à? Để tránh bị chú ý em đã dành một chút thời gian đê nghiên cứu mấy tờ tạp chí thời trang của Nhật Bản từ thế kỷ trước. Công nhận là mệt thiệt đó. Vậy chị trông em thế nào?”

“ …… Trước khi tôi trả lời câu hỏi đấy, tôi có thể hỏi một câu khác được không?”

“ Được thôi, chị cứ hỏi đi.”

Trông Silvia bóp trán khi nhìn một lượt cái vẻ ngoài dữ dội đến đau đầu của cô ấy nhưng Lina lại chẳng chút để tâm.

“ Cô không gặp nhiều phiền toái khi đi loanh quanh với đôi bốt đó à?”

“ Đúng rồi. Em cảm thấy gần như suýt bị ngã vài lần ấy chứ. Em cũng thấy ngạc nhiên khi mấy cô gái Nhật lại có thể đi được với mấy đôi bốt thế này mà không bị vẹo mắt cá chân.”

“ Vậy là cô đã nhìn thấy cô gái nào đi đôi bốt kiểu này chưa thế?”

Một câu hỏi ban đầu giờ đã thành hai chứ không còn là một nữa, nhưng một lần nữa Lina lại chẳng để tâm đến.

“ Hừm? Nghe chị nói thì. Đúng là em chưa thấy ai cả.”

Nét mặt của Silvia từ chỗ đầy đau đớn giờ chuyển thành vô vọng.

“ Lina, cho phép tôi nói thẳng. Đôi bốt của cô đã lỗi mốt lắm rồi đó!”

“ Ê~!?”

Mknr v9 55

Đôi mắt của Lina mở to vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Silvia. Trông thấy phản ứng đó, nỗi thất vọng của Siliva như thể nổ tung.

 “ Cô nói “ê” là sao vậy. Không chỉ mỗi đôi bốt thôi đâu. Cả chiếc xà cạp và cái mũ này cũng đã quá đát lắm rồi. Đây là thời trang của 100 năm về trước! Chắc hẳn là cái tủ quần áo của cô cũng không còn cái gì hợp mốt nữa rồi, chẳng có bất cứ bộ đồ nào cho một cô gái trẻ đúng nghĩa mặc cả. Làm sao mà cô có thể đi ra ngoài mà không thu hút sự chú ý cơ chứ.”

Nét mặt của Lina cứ ngay đơ cả ra khi nghe những lời mạt sát ấy. Có lẽ là vì cô ấy cũng đã chú ý đến điều đó rồi. Thực tế thì cô cũng để ý thấy là mình thu hút rất nhiều sự chú ý lúc sáng khi cô ấy đi ra ngoài. Cơ mà, lúc đó cô ấy lại nghĩ đó chỉ là mọi người quanh đây ít khi nhìn thấy người nước ngoài như thế mà thôi.

“ Dù cho cô có muốn thu hút sự chú ý của mục tiêu thế nào đi nữa…… Thế quái nào mà cô cũng lại muốn thu hút cả sự chú ý của mấy người không cần thiết như vậy chứ?”

Không thể nìn nhịn thêm được nữa, Silvia thở dài cái thượt vẻ đầu hàng.

“ Chỉ Huy Trưởng!”

Âm giọng điềm đạm đến bình tĩnh, nhưng Lina cảm thấy rõ giọt mồ hôi lạnh đang toát ra đằng sau lưng mình.

“ Hôm nay, những dự định còn lại của cô phải hoãn lại hết. Để tôi, Mercury này, giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho cô về mốt thời thượng nhất của thời trang Nhật Bản là thế nào.”

Silvia hai tay chống hông tuyên bố như vậy đó. Trong khi rõ ràng là Lina có cấp hàm chiến đấu cao hơn hẳn so với Silvia nhưng vì vài lý do nào đó cô ấy chẳng thể nào phản bác lại được gì dù chỉ một câu.

◊ ◊ ◊



Sau một bản tóm lược dài dòng gói gọn kỳ nghỉ đông thì kỳ học thứ ba đã bắt đầu.

“Cái gói gọn dài dòng” đó cũng bao gồm việc tiễn Shizuku đến sân bay, nơi mà màn “ra đi đầy nước mắt” (với 2 ngôi sao: Honoka và Shizuku, cùng diễn viên phụ: Miyuki và Mizuki) làm cho bọn họ phải dạt vô một góc, đó có vẻ là một trải nghiệm thật đáng quý trong cuộc sống, nhưng đối với Tatsuya, anh ta tin rằng việc này cuối cùng thì cũng chẳng có gì hơn một “kỷ niệm đáng nhớ” mà thôi. – Ít nhất nếu anh ta không tự mình nói như thế thì thật đáng thất vọng với kiểu người như anh ta.

Mà cứ cho là cái người học sinh mới sẽ đến chám vào chỗ của Shizuku ở lớp A cũng sẽ đến ngày hôm nay, nhưng Tatsuya lại cảm thấy vấn đề đó chẳng liên quan gì đến anh ta. Cái người đó sẽ trở thành học sinh cùng lớp với Miyuki, vì thế cũng không hẳn là không có liên quan, nhưng dù vậy đó vẫn là sự phân cách đủ xa nên anh ta cảm thấy không cần thiết phải ra đón tiếp làm gì cả.

Đề cập đến các lớp học. bắt đầu ngày học đầu tiên của kỳ học thứ 3, theo thời khóa biểu thì thời gian học sẽ kéo dài hết cả ngày. Trong khi mấy lời đồn thổi về người học sinh bí ẩn sẽ chuyển đến Lớp A đã rò rỉ ngay khi tiết học đầu kết thúc, Tatsuya không chủ động đi tìm ai đã loan tin đó ra, rốt cục anh ta cũng chẳng để tâm đến mấy cái lời đồn đó nữa, nó xuyên qua tai này anh ta rồi lại rơi ra ngoài tai bên kia.

Tuy nhiên, cái tư tưởng không mặn mà của anh ta chỉ chiếm thiểu số mà thôi. Trong giờ nghỉ giải lao sau tiết hai, thì đến cả anh ta cũng bị lôi tuột vào mấy lời đồn đó, cũng là nhờ có mấy người bạn quá đỗi tò mò của anh ta.

“ Mình nghe nói bạn ấy là một cô gái cực xinh đó.”

Trông cái vẻ cuồng nhiệt mà có lẽ cũng dễ hiểu khi thấy nét mặt đó của Erika thôi và khi cô ấy muốn gợi chuyện thì lúc này Tatsuya cuối cùng cũng phải đầu hàng.

“ Cô ấy có một mái tóc vàng óng luôn, đến cả mấy người năm trên cũng đến nhìn cô ấy một chút đó.”

“ Erika, thế sao cậu không thử đi nhìn một chút xem sao đi?”

Ở một mức độ nào đó thì cái cốt lõi của câu chuyện hào hứng này rốt cục cũng chẳng có gì ngoài tin đồn, nhưng cũng nhờ thế mà phần nào đó thu hút được sự chú ý của Tatsuya, làm động lực cho anh ta xen vào.

“ Có một đám đông người đang ở đó đấy, thế nên mình chẳng thể nào mà lèn vào bên trong được.”

“ Cái chỗ quan trọng nhất mà cô đang lo lắng ấy à, tôi biết tỏng rồi đấy.”

Ngay khoảnh khắc Leo bỗng dưng xen vào câu chuyện, anh ta đã thủ sẵn tay che đầu rồi.

Một giây sau, Leo líu lưỡi như một con cóc hết hơi khi anh ta ngã lăn ra nền nhà, ôm chặt lấy cổ họng của mình.

(Nếu cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra thì tốt nhất là nên giữ mấy cái suy nghĩ không cần thiết đó cho riêng cậu thôi.)

Tatsuya nhìn chằm chằm Leo vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu ta bất tỉnh nhân sự do bị nguyên cái quyển vở cuộn đó giáng một đòn vào ngay cuống họng, còn cái người có trách nhiệm trong chuyện này, Erika, lại tiếp tục như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“ Dù gì thì cũng là phụ nữ~ Dù cho cô gái đó có xinh đẹp đến đâu thì làm sao mình lại muốn bị đám đông đó chèn ép được.”

Tatsuya cũng ủng hộ suy nghĩ nếu chỉ là để nhìn thôi thì cũng không nên mạo hiểm làm gì, nhưng mà theo cách nói thì cô ấy xếp luôn tính tò mò và sự dâm dê vào cùng một loại, chắc hẳn bất kỳ một gã đàn ông nào nghe thấy lúc này cũng cảm thấy bị xúc phạm.

“ Đó là vì trường trung học phép thuật chưa hề có tiên lệ về cái vụ học sinh chuyển trường thế này. Mọi người có tò mò về người học sinh nước ngoài đó cũng là lẽ bình thường thôi. Rốt cục từ 10 năm đổ lại đây thì chưa xảy ra một chuyện như thế này bao giờ.”

“ Mình không rõ là việc này đã từng có lúc trước hay chưa, nhưng chắc chắn chúng ta không phải là trường duy nhất nhận học sinh chuyển đến.”

Cái người xen vào đó là Mikihiko, cậu ta vừa từ Phòng Chuẩn Bị Đồ Họa ra.

Trung học Đệ Nhị, trường Đệ Tam, và cả trường Đệ Tứ, đều đã từng nhận những học sinh chuyển trường trong thời gian ngắn. Đến cả những trường đại học cũng nhận người đại diện của các phòng nghiên cứu. Mình nghe mấy người môn đệ của nhà mình nói vậy.”

“ À, về trường đại học thì mình cũng có nghe nói đến. Khi biết được những kiểu phép thuật Bay Liệng tuyệt diệu ấy được bên quân đội sử dụng trong cuộc xung đột ở Yokohama, có nhiều lời đồn là họ đã điên cuồng thu thập thêm thông tin từ phía chúng ta đấy.”

Phép thuật cổ xưa và phép thuật hiện đại là 2 phạm trù khác nhau hoàn toàn tách biệt. Gia tộc Yoshida và gia tộc Chiba cả hai gia tộc đều tự hào về số lượng rất lớn các học viên theo học, vì vậy cũng không có gì lạ khi thông tin của họ có được lại có giá trị cao hơn hẳn bình thường. Dường như, phía USNA đang điều tra một số lượng rất lớn các cá nhân khác nhau. Kết hợp với những thông tin về sự hoạt động của tổ chức độc lập Stars mà anh ta nhận được hồi tháng mười một, tình hình hiện giờ có vẻ thật sự rất nghiêm trọng. Tatsuya thầm nghĩ.

“ Vậy thế người học sinh mới đến ở Lớp A ấy là một gián điệp sao?”

“ Đúng là đồ trẻ con……”

Leo giờ đã hồi phục và câu hỏi đó của anh ta cũng hoàn toàn là tự nhiên, nhưng không chỉ Erika, mà cả Mizuki và Mikihiko cũng không cảm thấy hài lòng chút nào.

“ Leo-kun, cậu có thể nghĩ như thế, nhưng đừng có nói ra như vậy chứ……”

“ Đều là học sinh cả, nên chúng ta ít nhất cũng phải cố duy trì một mối quan hệ thân thiện với nhau đã……”

Bị cả Mizuki và Mikihiko trách móc nhưng Leo vẫn cứ tiếp tục.

“ Tại sao chúng mình lại phải cần làm thế chứ, cô ấy ở lớp A, phải không nào? Vậy thì chẳng can dự gì đến chúng ta cả, đúng chứ?”

“ Đồ ngốc này, Miyuki học lớp A. Đó còn là người học sinh chuyển trường của hiếm mà ông chỉ gặp một lần trong đời thôi, và cô ấy đi cùng với Hội phó của chúng ta đây. Cho đến khi người học sinh đó thích nghi hoàn toàn với ngôi trường này thì ít nhất Miyuki sẽ phải luôn để mắt đến cô ấy để giữ hình ảnh của bản thân mình. Cho đến khi việc này vẫn còn liên quan đến Miyuki, thì không thể có chuyện chúng ta không có can dự gì ở đây cả.”

Erika nhanh chóng đè bẹp sự chống đối của Leo.

Không đang tâm khi sự thể ngày một rắc rối hơn thế này, nhưng Tatsuya cũng chỉ thầm thở dài “Cô ấy nói đúng đó”.

Rồi cái “quan hệ” đó phát triển nhanh hơn là anh ta tưởng.

Mà không, phải nói là giống như trong cả ngàn cơ hội thì cái cơ hội đầu tiên lúc nào cũng bộc lộ một cách mạnh mẽ nhất.

Trong quán ăn nhanh của trường, Miyuki, Honoka, cùng cô gái trẻ có mái tóc vàng ươm với đôi mắt xanh biếc là những thực khách tới muộn của quán ăn này. Tatsuya không có phần quá bối rối khi nhìn thấy cô gái trẻ ấy nhưng anh ta vẫn cảm thấy hơi chút ngạc nhiên.

Mái tóc đó cùng màu mắt ấy anh ta cũng đã nghe thấy qua những lời đồn thổi về cô gái xinh đẹp này. Nhưng nếu đó là tất cả vẻ đẹp của cô ta nói thật thì dây thần kinh cảm giác của Tatsuya đã được mài dũa chán với Miyuki rồi. Ngọn nguồn của cái sự ngạc nhiên của anh ta không phải là vì điều đó mà là vì cô gái này chính là cô gái mà anh ta đã nhìn thấy ở ngôi đền dạo nọ -- hay chính xác hơn thì đó chính là cô gái mà anh ta để mắt tới lúc ở ngôi đền.

“ Thứ lỗi cho mình, liệu mình có thể ngồi cùng với bạn được không?”

Cô gái đó nói tiếng Nhật một cách trôi chảy. Tất nhiên việc nói nhấn trọng âm của cô ấy thì không thể trách được rồi, cũng là hiển nhiên thôi với một người học sinh nước ngoài mới đến Nhật Bản – hay một kẻ xâm nhập trá hình đội lốt học sinh chuyển trường.

“ Tất nhiên rồi, bạn cứ tự nhiên đi.”

Ánh mắt của cô ấy khẽ lướt qua Tatsuya. Nhưng không cần thiết phải để tâm đến làm gì thế nên Tatsuya nhanh chóng đồng ý.

“ Lina, đầu tiên chúng ta phải đi lấy khay đựng đã chứ.”

“ Khay đựng…… À, ý cậu là thức ăn ấy à. Hiểu rồi.”

Nhóm của Tatsuya đã lấy được đồ ăn của mình.

Miyuki thúc giục và ba người họ nhẹ nhàng bước đến quầy bán hàng của nhà ăn.

Và chính vì thế, sự náo động xung quanh chỗ quầy bán đó liền ầm ĩ hơn hẳn so với thường lệ.

Và cũng vì hãi hùng trước cảnh tượng đó thế nên mấy học sinh khác dường như cũng cố chạy ra cho mau nhanh hơn thường lệ.

“ Hai người họ đi với nhau đúng là một thế lực hùng mạnh mà~”

Vốn tự bản thân cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại không để tâm lắm đến việc đó, Erika lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài xen lẫn thán phục.

“ Có vẻ là họ đi với nhau cũng khá là lâu rồi đó nhỉ……”

Chẳng phải hôm nay mới là lần đầu tiên họ gặp nhau sao, đó có lẽ là ý mà Mizuki muốn thực sự nói tới.

“ Hê, Tatsuya…… Mình nghĩ là mình đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi đó.”

“ Wow, ở trường học cũ hở, thế là nhìn nhiều lắm rồi ấy nhỉ?”

Leo vừa mới mở miệng ra thì ngay lập tức Erika đã nhảy bổ vào. Mặc dù là cô ấy biết Leo nói thế vì vẻ ngoài của cô gái kia, nhưng Erika vẫn xen vào do câu nói quá thẳng đó của cậu ta.

“ ……. Giờ nghe cậu nói thế, mình cũng công nhận là vậy.”

“ Ê, Shibata-san cũng thế ư? Trừ phi cô ấy là họa sĩ hay người mẫu gì đó…… Nhưng có vẻ không phải là vậy, phải không?”

Nếu chỉ là từ lời bình luận thêm vào của Mizuki thì rõ ràng là những lời nói của Mikihiko đơn thuần chỉ là suy đoán mà thôi.

Tất nhiên, Tatsuya biết chính xác sự thật của vấn đề ở đây là gì. Cơ mà, việc họ không nhớ nổi một cô gái ăn mặc theo cái phong cách quá gây chú ý như thế còn đáng ngạc nhiên hơn. Ngay khi Tatsuya vẫn còn ngập ngừng không biết có nên xua tan sự bối rối của bạn bè mình hay không thì cuộc trò chuyện đã nhanh chóng quay về với chủ đề Miyuki.

Tatsuya cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về hướng này. Có cố giả vờ như vẫn đang làm chuyện của riêng bản thân mình thì cũng chẳng thể tránh được những sự tò mò, những ánh mắt từ bốn phía cứ thế chằm chằm nhìn vào họ. Mặc dù là Miyuki thường đã thu hút được rất nhiều sự chú ý rồi, nhưng số lượng những ánh mắt cứ trộm nhìn sang phía này rõ ràng là đã tăng lên đáng kể so với ngày thường.

“ Xin lỗi để anh phải đợi, Onii-sama.”

Như thể hoàn toàn không để tâm đến những chi tiết kia, Miyuki ngồi ngay kế bên Tatsuya cứ như điều đó là lẽ tự nhiên nhất trên thế giới này ấy.

“ Tatsuya-kun, cho phép mình giới thiệu một chút nhé.”

Rồi Honoka ngồi ngay đối diện Tatsuya và bắt đầu nói về cô gái trẻ đang ngồi ngay cạnh cô ấy đây.

“ Angelina Kudou Schultz. Có lẽ là cậu cũng nghe nói đến rồi, nhưng cô ấy chính là người học sinh mới chuyển đến đây và sẽ học cùng chúng ta ở lớp A từ ngày hôm nay.”

Nghe lời giới thiệu của Honoka, không chỉ có Tatsuya – mà cả những người khác nữa đều tỏ vẻ đầy ngạc nhiên.

“ Honoka, đừng chỉ có nhìn mỗi mình như thế, mà sao cậu không tự giới thiệu mình cho tất cả mọi người nhỉ?”

Là người được đề nghị, cô gái đó liền tán thành.

“ Ê, a, mình xin- xin lỗi!”

“ ……. Thế đó, đích thị đây mới là Honoka của chúng ta.”

“ Thật sự là vậy, đúng là Honoka mà.”

Nghe lời bình phẩm của Erika và Mizuki, những lời nói như thể cái gai chọc đúng tim đen, Honoka mặt đỏ gay và chẳng thể nói nổi lời nào nữa.

“ Thôi thì, để mình giới thiệu vậy. Bạn đây là Angelina Kudou Schultz đến từ nước Mỹ xa xôi.”

Sau khi Miyuki giới thiệu lần thứ hai, cô gái chuyển trường đó vẫn ngồi tại chiếc ghế đấy và khẽ cúi đầu, mái tóc của cô ấy nhẹ nhàng đung đưa.

“ Mọi người cứ gọi mình là Lina là được.”

Khi cô ấy nói, đôi mắt của cô ấy khẽ liếc nhìn cùng một nụ cười tỏa nắng.

Đôi mắt xanh của cô ấy, không phải cái màu xanh của nước hay băng đá, mà màu xanh ấy làm người ta liên tưởng đến màu xanh như đá xafia của bầu trời trong vắt – một màu xanh biếc.

Hai bím tóc cuộn sóng của cô ấy nằm đối xứng hai bên được buộc lại bằng những dải ruy băng, nếu gỡ ra thì có lẽ mái tóc đó phải dài đến chấm hông cô ấy. Chắc hẳn còn dài hơn cả mái tóc của Miyuki.

Đối với một người học sinh trung học mới đến, ánh nhìn trông có vẻ đầy trưởng thành lại không thật sự hợp với kiểu tóc trẻ con thế này, nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo của nỗi kích động và vẻ đẹp rạng ngời, đi cùng với nét niềm nở thân thiện.

Dường như hầu hết những ánh nhìn kia đều là do cô gái này mà ra cả. Khi nghe lời giới thiệu lần thứ hai của Miyuki, Tatsuya mở đường cho các bạn mình giới thiệu bản thân họ, những người lúc này có phần hơi mất tự chủ khi nhìn nụ cười rạng ngời đó (đặc biệt là 2 ông con trai), ai cũng miệng chữ Ô mắt chữ A cả rồi.

“ Lớp E. Shiba Tatsuya. Để phân biệt với Miyuki, cứ gọi mình là “Tatsuya”.”

“ Cảm ơn bạn. Và bạn cũng gọi mình là Lina nhé. Ngoài ra nếu bạn không sử dụng kính ngữ thì mình sẽ rất vui đó.”

“ Mình hiểu rồi, Lina.”

“ Rất vui được gặp bạn, Tatsuya.”

Giống như là một thói quen sẵn có, Lina vươn người khỏi chiếc bàn và chìa tay ra, Tatsuya thấy vậy liền nhẹ nhàng nắm lấy.

Đó đơn giản chỉ là một cái bắt tay mà thôi, không phải là mấy cái thứ ngớ ngẩn kiểu một cô gái chìa tay ra đợi chờ một nụ hôn.

“ Có lý nào Tatsuya lại là anh trai của Miyuki ư?”

Đôi mắt xanh biếc của cô ấy phản bội lại chính cô khi rõ ràng có đôi chút dao động trong đôi mắt ấy, nhưng Lina cứ tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả và cô ấy tiếp tục câu chuyện.

Có vẻ cô gái này không biết cách che dấu những cảm xúc của mình, Tatsuya thầm nghĩ khi anh ta cố ý chủ tâm không nở nụ cười rõ ràng mà chỉ hơi khẽ mỉm cười và cúi đầu. -- Mà ngay lúc đó, Miyuki đã gọi anh ta là “Onii-sama” thì điều đó đã chỉ rõ mối quan hệ giữa hai người họ rồi còn gì.

“ Mình là Chiba Erika. Cứ gọi mình là Erika, Lina.”

Một trong những điểm mạnh của Erika là cô ấy không bao giờ bối rối trong những tình huống kiểu này.

“ Tên của mình là Shibata Mizuki. Cứ gọi mình là Mizuki.”

“ Saijou Leonhard, nhưng gọi Leo là được rồi. Mình hơi cứng nhắc và cách nói chuyện cũng thế, vì thế cậu đừng để bụng nhé.”

Giọng nói của anh ta có hơi xỗ xàng hơn so với thường lệ, nhưng như thế là chưa đủ để tạo sự chú ý.

“ Yoshida Mikihiko, cứ gọi mình là Mikihiko.”

Phấn chấn trước nét hăng hái của cô gái ấy, cả Mizuki, Leo và Mikihiko đều đã tự giới thiệu bản thân mình.

“ Erika, Mizuki, Leo, Mikihiko. Rất vui được gặp các bạn.”

Không cần bất cứ ai phải giới thiệu lại, Lina đã nhớ hết tên của bọn họ chỉ sau một lần nghe. Mặc dù đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng rõ ràng là cô ấy đã thành công khi lấy được thiện cảm tốt ngay từ bước đầu tiên đầy quan trọng này.

Nhưng, lúc nghe Mikihiko phát âm tên của mình giống là “Mikhiko”, thật sự rất khó phát âm một từ thuần ngữ âm Nhật với một người Mỹ như cô ấy.

“ Cũng hơi khó để phát âm nhỉ, nếu cậu không nói được Mikihiko thì cứ gọi là Miki là được rồi.”

Nếu người được nói tới đó cho phép thì chẳng có gì phải ngần ngại nữa cả. Nhưng, nếu lời gợi ý ấy lại xuất phát từ một người khác, mà đặc biệt lại từ miệng của Erika, thì chẳng có gì gọi là thân mật ở đây cả. Ít nhất thì đó là những gì Mikihiko đang cảm nhận thấy lúc này và anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn để từ chối lời đề nghị của Erika.

“ À, mà nếu vậy thì? Vậy cho phép mình cũng nói như thế nhé, Miki, có được không cậu?”

Nhưng mà, nụ cười yêu kiều ấy cùng với “có được không cậu” đã làm tan biến mọi giận dỗi trong lòng anh ta, và Mikihiko chỉ còn nước giơ tay ra hàng.



Lúa mạch là món mà Lina đã chọn từ thực đơn của nhà trường, và cô ấy đang bận rộn đánh vật với đôi đũa của mình, tuy cô ấy đang cố che dấu nỗi thất vọng mà trả lời những câu hỏi thỉnh thoảng lại đến với mình. Tất nhiên, mọi người đều tỏ ra rất nhã nhặn và không hỏi cô ấy bất cứ gì quá thiếu lịch sự cả. Đến khi mọi người đã gần xong bữa thì Lina cuối cùng mới có thể làm chủ đôi đũa của mình. Thấy vậy Tatsuya đại diện cho những thành viên lớp E liền hỏi cô ấy một câu vốn họ đã băn khoăn từ lâu.

“ Nói đến thì, có phải Lina cậu có quan hệ họ hàng với ông Kudou đúng không vậy?”

Từ thường được sử dụng khi nói về những pháp sư Nhật Bản là “sensei”, nhưng Tatsuya cá nhân anh ta không thích cách gọi đó. Thay vào đấy, anh ta lại sử dụng một từ bao hàm cho tất cả “ông”, một từ kính ngữ khi nói về những nhân viên đã nghỉ hưu. Và anh ta sử dụng từ đó trong câu hỏi của mình cho Lina.

“ Mình nhớ là người em trai của ông ấy đã đến Mỹ và lập gia đình ở đó.”

Đó là thời kỳ mà các pháp sư được khuyến khích lập gia đình ở ngoại quốc. Lúc đó, tin tức về người em trai của Kudou Retsu, pháp sư “xảo quyệt nhất” trong giới pháp sư đã ra đi để đến nước Mỹ và lập bề gia thất ở đó cùng với một pháp sư người Mỹ, một thời tin tức đó là chủ đề tranh luận đầy nóng hổi.

“ Ara. Mình ngạc nhiên là cậu biết được điều đó đấy, Tatsuya. Tin tức ấy thật sự cũng đã có từ lâu lắm rồi mà.”

Phỏng đoán của Tatsuya là hoàn toàn chính xác.

Thêm nữa, đói với một pháp sư người Mỹ, mà lại nói việc người em trai của Kudou Retsu đến Mỹ “từ lâu lắm rồi” thì cũng thấy có điều gì lạ ở đây.

“ Ông ngoại sinh ra mẹ mình chính là em trai của ông Shogun Koudou đó.”

Cô ấy dùng từ “Shogun” ám chỉ cấp hàm Tướng. Vậy là Tatsuya không có nghe nhầm.

Đó chính là danh xưng mà các pháp sư Châu âu và Mỹ sử dụng để chỉ Kudou Retsu, người đã có nhiều năm nắm giữ vị trí chỉ huy của lực lượng Pháp sư Nhật Bản. Kể cả là cô ấy chỉ có một phần tư dòng máu của tổ tiên mình, dù cho cô ấy có nói tiếng Nhật thông thạo đến đâu, gì thì gì cô ấy vẫn là một pháp sư người Mỹ.

“ Cũng nhờ thế, mình mới có thể có cơ hội được du học như thế này.”

“ Vậy là Lina, cậu không tự nguyện đến đây sao?”

Erika bất giác hỏi.

Cái nét căng thẳng và lo âu mà Lina bộc lộ không phải là do Tatsuya hiểu lầm gì ở đây cả.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 9 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.