FANDOM


Chương 1 Edit

Vẫn còn một tháng nữa thì năm 2095 mới thực sự qua đi.

Nghĩ lại thì đây đúng là một năm đầy hỗn loạn. Tatsuya mơ màng nghĩ lại. Tháng 4 là sự kiện khủng bố, tháng 8 thì là tổ chức tội phạm quốc tế, rồi đến việc các thế lực ngoại xâm tấn công vào tháng 10. Cái từ “hỗn loạn” cũng đã làm giảm đi rất nhiều mức độ của vấn đề rồi.

Dù vậy, Tatsuya cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu mà để ngồi nhớ rồi suy ngẫm những sự việc của cả năm qua. Cũng không hẳn là vì anh có cách nhìn nhận bi quan kiểu như “vẫn còn một tháng nữa và có trời mới biết sẽ còn việc gì xảy ra”. Thay vào đó, anh ta có một lý do vô cùng thực tế.

“ …… Oa-! Mình vẫn không thể hiểu được dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đi nữa!”

“ Thôi nào! Làm gì mà cứ thét lên như thế! Có im đi không!”

“ Thôi thôi, thoải mái đi nào, Leo-kun, Erika-chan……”

Không cần biết đó là học sinh cấp hai, cấp ba hay sinh viên đại học, thì đây đều là cái việc mà họ căm ghét nhất. Một chướng ngại không thể nào tránh được, dù muốn dù không, họ vẫn phải vượt qua. – kỳ kiểm tra cuối năm đã gần tới rồi.

Những gương mặt quen thuộc tập trung ở nhà của Shizuku, mà nói là một tòa lâu đài thì sẽ chính xác hơn.

Tatsuya, Miyuki, Erika, Leo, Mizuki, Mikihiko, Honoka, Shizuku, tất cả bọn họ đều đang cùng ở đây và bận rộn với việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Mặc dù nói là ôn tập nhưng kỳ thực ra cả nhóm tập hợp ở đây đều là những người rất giỏi trong phần thi viết. Ngoại trừ Leo, điểm của anh chàng này thì cũng tàm tạm nhưng cũng không đến nỗi nằm trong vòng nguy hiểm. Sự chú ý chủ yếu tập trung vào phần kỹ năng pháp thuật, nhưng hôm nay không phải là ngày tập trung vào việc đó.

Ngoại trừ mấy tiếng rên rỉ kỳ cục ra thì không khí buổi học cũng gần giống như một buổi tiệc trà thân mật. – Vậy đó, nó tiếp tục như vậy cho đến khi bỗng dưng Shizuku nói ra một câu nói bất ngờ như một vụ nổ kinh thiên động địa.

“ Ê? Shizuku, cậu có thể nhắc lại thêm một lần nữa được không?”

“ Mình thực sự đang chuẩn bị cho việc du học tại Bắc Mỹ.”

Honoka hỏi lại với vẻ hoảng hốt còn Shizuku thì đáp lại vẫn với giọng dịu dàng như thường lệ.

“ Nhưng mình có nghe thấy cậu kể chuyện đó bao giờ đâu!?”

“ Xin lỗi, mình bị cấm không được để lộ ra cho đến tận ngày hôm qua.”

Trông Honoka với vẻ mặt tái nhợt hẳn đi và liên tục hỏi dồn mình, Shizuku cúi đầu tỏ vẻ hối hận. Thực sự thì Shizuku cũng đã muốn nói với họ từ lâu rồi, vì thế, Honoka cũng chẳng có ý muốn thúc ép gì đó với cô bạn thân hơn nữa.

“ Nhưng mà cậu thực sự có thể ra nước ngoài học được à?”

Câu hỏi của Honoka không có ý nói đến khả năng của Shizuku.

Ở kỷ nguyên hiện đại, để tránh việc những pháp sư cấp cao và đặc biệt là gen di truyền của họ cũng như sức mạnh quân sự mà họ có được có thể bị chuyển sang nước ngoài, vì thế các chính phủ đều có những hạn chế rất lớn với việc xuất cảnh.

USNA ngoài mặt thì vẫn là đồng minh, nhưng trên thực tế họ là một trong những quốc gia Tây Thái Bình Dương đối đầu trực tiếp với Nhật Bản. Vì thế những trường hợp yêu cầu để được du học bên đó thường sẽ bị từ chối thẳng thừng.

Nói cách khác, việc cô ấy bảo mình sẽ đi du học ở bên đó thì chắc hẳn là đã có sự thỏa thuận ngầm nào đấy ở đây.

“ À, Đúng là gia đình mình đã nhận được sự đồng thuận rồi. Cha mình nói đây là vì có sự trao đổi học sinh qua lại giữa hai nước, hay mấy việc đại loại vậy.”

“ Thế mấy học sinh trao đổi đó cũng đã được nhận sự đồng thuận rồi à?”

“ Ai mà biết chứ?”

Câu hỏi của Mizuki cũng là dễ hiểu thôi, nhưng trông cái cách Shizuku khẽ nghiêng nghiêng đầu và đáp lại như vậy thì việc hi vọng vào một câu trả lời thích hợp hơn có lẽ chỉ là vô vọng mà thôi. Cho những học sinh nước ngoài được hưởng những ngoại lệ đặc biệt, ngay cả Tatsuya cũng chẳng thể nào hiểu nổi cái lô-gíc ở đây.

“ Thế chuyến đi kéo dài bao lâu vậy? Khi nào cậu đi?”

Anh ta muốn phân tích thêm tình hình hiện giờ nhưng trong tay anh ta lại có quá ít thông tin. Tatsuya rốt cục đành phải từ bỏ những suy luận vô ích của mình đi và rồi anh ta quay lại tập trung vào vấn đề trước mắt.

“ Mình sẽ đi vào cuối kỳ này. Trong khoảng ba tháng.”

“ Vậy là chỉ có ba tháng thôi à…… Đừng có làm bọn mình sợ thế chứ.”

Honoka thở dài đánh thượt vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe Shizuku nói như vậy. Có lẽ là cô ấy nghĩ đây sẽ là một chuyến đi dài.

Nhưng mà, theo “những hiểu biết” của Tatsuya, ngay cả chỉ có ba tháng thôi thì đó cũng là một quãng thời gian rất dài rồi ( chắc hẳn đã có những buổi họp kín thì chính phủ mới có thể đưa ra được quyết định như vậy).

Mà dù sao, bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn.

“ Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị một bữa tiệc chia tay thôi chứ nhỉ?”

Tatsuya đề nghị “phải làm một điều gì đó” với bạn của mình.


◊ ◊ ◊


Kỳ thi cuối cùng đã đến và qua đi mà không có bất kỳ xáo trộn gì. Hôm nay là thứ bảy, ngày 24 tháng 12. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ hai và cũng trùng với đêm giáng sinh.

Từ sau Đệ Tam Thế Chiến đến giờ, dân Nhật không lưu tâm lắm về những vấn đề liên quan đến tôn giáo. Cũng không hẳn là vì đây là một quốc gia vô thần, mà chủ yếu là do trong thâm tâm mỗi con người ở đây đều coi vị chúa đích thực cũng chỉ như là một trong số vô vàn những linh hồn quẩn quanh nơi dương gian này mà thôi. Vì vậy việc cúng bái có thể diễn ra ở bất kể thời điểm nào, không cần biết đó có phải là ngày tết âm lịch hay ngày lễ giáng sinh hay không.

Đường phố bây giờ ngập tràn những đồ trang trí cho lễ giáng sinh.

Mỗi cửa hàng đều đang cạnh tranh nhau trong việc bán mấy đồ phục vụ cho giáng sinh, đó chính là vấn đề nóng hổi nhất trong thời điểm này nhưng trên hết lúc này đây nếu bạn đơn giản là chỉ biết dạo quanh mua sắm một mình thì đó đúng là một sự lựa chọn ngu ngốc. Không kể đến những người không thể nào tìm ra được người đi cùng thì nếu ai đó lại tỏ cái vẻ giận dỗi chỉ vì mình không được vây quanh bởi những cô gái đáng yêu để rồi phá hỏng không khí tươi vui của bạn bè mình, chắc chắn việc người đó bị nện cho một trận là không thể tránh khỏi. (Tất nhiên đó là mấy vấn đề của cánh đàn ông. (Nhưng có lẽ mấy quý cô cũng muốn được “vây quanh bởi mấy chàng điển trai” chăng.)

Nhưng kể cả thế …… họ vẫn quyết định tổ chức “buổi tiêc chia tay” vào ngày 24 tháng 12 này. Ngay bây giờ đây, ở trước mặt họ là một chiếc bánh kem cỡ bự cùng với đó là một cái khung bằng sô-cô-la với dòng chữ “Chúc Giáng sinh an lành”. Dù trông kiểu gì đi nữa thì cái bánh này cũng mang lại một cảm giác thật kỳ cục……Theo cách trang trí của nhà hàng này thì giáng sinh đáng lẽ phải gọi là “Weihnachten” mới đúng thay vì là “X’mas” (TL note: Weihnachten là tiếng Đức, có nghĩa là chúc giáng sinh an lành). Quả thật là một cách diễn giải đầy ấn tượng.

“ Onii-sama, anh đang nghĩ gì thế?”

Kể cả trong bộ đồng phục trên người thì trông cô bé lúc này vẫn đẹp hệt như một đóa hoa đang chớm nở, Tatsuya đưa mắt nhìn em gái mình rồi lắc lắc đầu như muốn nói “ chẳng có chuyện gì đâu”.

Thật sự thì anh ta không thể hoàn toàn bảo là không có gì. Nhưng anh ta được mời tới đây để tham gia buổi tiệc, thế nên anh ta không thể phá vỡ mục đích ban đầu của bữa tiệc được.

“ Mọi người đều có đồ uống rồi chứ? Vậy thì, mặc dù việc này cũng không được đúng trình tự với một buổi tiệc chia tay cho lắm, nhưng trông cái bánh kem ngon thế kia thì.... Nào mọi người cùng nâng ly…… Giáng sinh an lành!”

“ Chúc Giáng sinh an lành!”
Tiếng cụng ly hòa cùng với những lời chúc phúc, cầm chiếc cốc của mình lên Tatsuya đáp lại bạn bè của mình như vậy đó.

Phía trước quán cà phê “Eine Breeze”, một tấm biển “Đã đặt hết” được treo lên ở bên ngoài lối ra vào.

◊ ◊ ◊



Ở trung tâm Bắc Mỹ phía bờ bên kia của Thái Bình Dương, vẫn còn cả một ngày nữa thì mới bắt đầu đêm giáng sinh. Còn đúng 24 tiếng nữa mới đến thời khắc ấy.

So với đại đa số người Nhật vốn chỉ coi ngày lễ giáng sinh cũng như bao ngày lễ bình thường khác thì với những người phải trải qua 20 năm dài đằng đẵng, những người Mỹ sống sót và thoát khỏi những tai ương dồn dập đó và đặc biệt là thế hệ “những người Mỹ” mới được sinh ra sau chiến tranh, những người này rất coi trọng ngày lễ giáng sinh với một sự thành tâm thực sự cùng lòng biết ơn sâu sắc. Để chuẩn bị cho đêm giáng sinh ngày mai thì mọi người đều đi ngủ thật sớm. – Ít nhất là vậy.

Trong màn đêm sâu thẳm trước đêm giáng sinh, một vài bóng hình lướt nhanh qua từng góc phố của một trong những thành phố lớn nhất phía nam nước Mỹ, Dallas, Texas.

Một vài bóng hình nhảy hết từ mái tòa nhà này sang mái tòa nhà khác.

Thêm vào đấy là một vài bóng người khác đang tập hợp lại tạo thành một chiếc lưới trên không trung, chặn bắt mấy kẻ khả nghi kia. Hẳn là họ đã được trang bị những chiếc CAD Chuyên Hóa có cài đặt sẵn kiểu phép Bay liệng vốn còn chưa được tung ra ngoài thị trường, Có lẽ họ là những người bên hành pháp hoặc là những Pháp sư trong quân đội.

“ Dừng lại, Thiếu úy Alfred Fomalhaut! Ông không còn đường nào để chạy nữa đâu!”

Đứng chắn trước mặt cái người đang chạy trốn kia là một người với thân hình dễ thương, cùng chiếc mặt nạ,che đi đôi mắt.

Một giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ kêu gọi người kia đầu hàng. Kẻ trốn chạy, Alfred Fomalhaut, ngay lập tức đứng hẳn lại sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

“ ……Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Fred, một người từng được trao tặng huân chương danh dự hạng nhất, cớ sao ông lại bỏ chạy như vậy?”

Giọng nói ngang tàng lúc trước không còn nữa. Thay vào đó, từ cô gái đeo mặt nạ kia là một giọng nói có phần bực bội pha lẫn bối rối, và nghe cũng thật trẻ con đúng như với ngoại hình của cô ấy.

“ ……”

Phía bên kia không đáp lại.

“ Hàng loạt những vụ đốt phá và giết người suốt dọc dãy phố này, có người bảo đó chính là do khả năng Pryokinesis của ông gây ra. Đó chỉ là một lời nói đùa thôi, phải không?”

“ ……”

“ Trả lời tôi đi, Freddy!”

Tuy nhiên, cái cách phía bên kia đáp lại chỉ là những âm thanh lầm bầm vô nghĩa.

Cô gái trẻ liền nhảy lùi về phía sau.

Thứ duy nhất mà cô ấy bỏ lại là một chiếc áo choàng mà cô ấy đã khoác trên người từ trước đó.

Không một lời cảnh báo, chiếc áo choàng bỗng bùng cháy thành ngọn lửa

Pryokinesis – khả năng tự phát lửa.

Đây chẳng phải là kiểu phép nằm trong bất kỳ hệ thống phép thuật hiện đại nào, mà đây chính là nguồn năng lực đặc biệt hày còn được biết đến là Siêu năng lực.

Chiếc áo khoác choàng bên ngoài bộ đồng phục màu tía của cô ấy, chiếc áo gió và bộ áo khoác ngoài mà mấy người đàn ông đang mặc kia không phải là để họ chống chịu cái lạnh, mà mục đích thực sự là giúp cho cơ thể họ tránh được ánh nhìn trực diện cùng loại phép thuật của gã kia.

Cả ngọn lửa tan biến chỉ trong vòng một giây và ngay sau đó, xung quanh người đàn ông kia là hằng hà sa số những tia sáng lóe lên.

Coi mục tiêu như một nguồn cung cấp, từng tia sáng được thu hẹp trong một bán kính nhất định và được phản chiếu lại hoàn toàn, thế nên không có bất kỳ tia sáng nào có thể thoát ra khổi sự giam hãm của màn đêm. Khu vực đó đã bị ảnh hưởng của loại phép thuật “ Cũi Giam Cối Xay”.

“ Thiếu úy Fomalhaut, chiếu theo những điều khoản cho phép thuộc quy chế quân đội liên bang cũng như với tư cách của người chỉ huy thuộc tổ chức Stars, tôi quyết định phải có sự trừng trị thích đáng!”

Những lời nói thoáng chút xót xa.

Cô gái đeo mặt nạ ấy, Thiếu tá Angie Sirius, chỉ huy của tổ chức Stars, im lặng cầm khẩu súng tự động có gắn thêm bộ phận giảm thanh lên và nhắm thẳng vào Thiếu úy Fomalhaut, người lúc này vẫn còn bị giam kín trong màn đêm được kết tạo bởi phép thuật.

Được tăng cường bởi Củng Cố Thông Tin để tránh mọi nhiễu loạn do phép thuật gây ra, khi người Thiếu úy Fomalhaut vẫn còn đứng chôn chân trong cái bẫy phép kia, viên đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua tim ông ta.


◊ ◊ ◊



Mặc dù gọi là bữa tiệc chia tay, nhưng vì họ biết là rồi họ sẽ gặp lại nhau sau chuyến đi này mà những chuyến du học kiểu này cũng thuộc dạng hiếm, thế nên thay vì cảm thấy cô đơn nơi đất khách thì việc này nói đúng ra là đã vượt quá mong đợi.

“ Ê mà, cậu sẽ đến đâu để học vậy?”

“ Berkeley.”

Nghe câu hỏi của Erika, Shizuku chỉ đáp lại với độc một từ như vậy. Không phải là do tâm trạng của Shizuku không tốt mà đích thực tính cách của cô ấy là thế.

“ Vậy hóa ra không phải là Boston à.”

Trong giới pháp sư Nhật Bản thì họ tin rằng trung tâm trong những nghiên cứu phép thuật của Mỹ đều nằm sâu trong thành phố Boston. Miyuki nói như vậy cũng là do quan niệm đó mà ra.

“ Đó là vì lúc này vùng bờ biển phía Đông không được ổn định lắm.”

“ À, vùng này đang bị ảnh hưởng bởi cái chương trình “Lý thuyết con người” phải không? Dạo mấy hôm nay trên bản tin đều có đưa tin về vụ đó đấy.”

Mikihiko hoàn toàn đồng ý với Shizuku.

“ Giờ từ việc săn phù thủy trở thành “Săn pháp sư” rồi à. Đúng là lịch sử giờ lại lặp lại mà, Nhưng kể cả vậy thì việc này quả thật là quá vớ vẩn.”

Leo lạnh lùng vặn lại.

“ Đó không hoàn toàn là sự lặp lại của lịch sử. Mặc dù chúng ta không xét đến những bối cảnh xảy ra trong thế kỷ 17 khi sự kiện săn phù thủy diễn ra, nhưng sự kiện “Săn pháp sư” và hành động của những người theo thuyết da trắng siêu việt về cơ bản là hai việc khác hẳn nhau.”

Giọng hòa giải, Tatsuya chêm vào.

“ Thế vậy có lẽ tốt nhất là nên tránh vùng Bờ biển Phía Đông đó ra.”

Những lời nói của Tatsuya không hề có ý bào chữa cho việc “săn pháp sư” dạo gần đây.

“ Em lại không biết gì về chuyện đó cả.”

Miyuki bỗng dưng xen vào và tỏ ý muốn anh trai mình tiếp tục. Nghe lời yêu cầu của Miyuki, Tatsuya nói tiếp.

“ Đó là vì có khá ít người cùng làm cho hai tổ chức ấy. Nhưng tên những thành viên này thì công chúng không dễ dàng để tiếp cận và vì thế cũng là lẽ bình thường khi chi tiết này bị bỏ qua.”

“ Mình cảm thấy có mùi nguy hiểm trong lời nói của Tatsuya-kun đấy…… thôi không bàn đến vấn đề rắc rối đó đi nha.”

Trông Erika buông ra một lời bông đùa đầy chủ ý rồi còn lắc đầu nguầy nguậy nữa, cả Tatsuya và Miyuki cũng đều chỉ còn biết mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Hai người họ đều biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói về điều đó.

“ Cậu có biết bất kỳ thông tin gì về người học sinh trao đổi đó không?”

Có lẽ cô ấy muốn nhanh chóng làm dịu không khí thế nên cái cách Miyuki thay đổi chủ đề có phần đột ngột quá.

“ Trao đổi?”

Mknr v9 31

“ Cái người học sinh trao đổi sẽ đến trường chúng ta học ấy.”

Shizuku ban đầu chưa hiểu ý của Miyuki cho đến khi Miyuki nói lại thêm một lần nữa thì cô ấy “À” lên một tiếng tỏ vẻ hiểu ý. Và cũng như thường lệ, thật khó để có thể nhận thấy rõ sự thay đổi trong nét mặt của cô ấy.

“ Mình tin đó sẽ là một cô gái trạc tuổi chúng ta.”

“ Thế cậu hoàn toàn không biết gì hơn à?”

“ Đúng vậy.”

Chỉ vậy sao? Mọi người im lặng nhìn nhau. Tatsuya thầm cười khi anh ta hỏi Shizuku còn Shizuku thì gật đầu đáp lại như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

“ …… Đúng là vậy. Dù cho cậu có cố gắng tỏ ý quan tâm sao đi nữa thì đó cũng không phải việc dễ dàng để họ có thể nói ra ai là người sẽ đến đây.”

Nghe câu bình luận ấy của Mizuki, cuộc trò chuyện giờ đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Hôm nay là ngày họ chọn để tổ chức bữa tiệc chia tay, thế nên cả tám người họ đến đây mà chẳng có kế hoạch đặc biệt gì sẵn trong đầu cho đếm giáng sinh. Thế nhưng, thật là một sự bất ngờ thú vị khi trông thấy cả Shizuku, Erika và Mikihiko lại không bị ép buộc phải tham dự buổi gặp mặt của gia đình, qua đó ta thấy rằng gia tộc Kitayama, Chiba và cả gia tộc Yoshida có lẽ chỉ tổ chức họp mặt với những người đã trưởng thành, còn học sinh trung học thì chưa cần thiết phải tham gia. –mà đó chắc chắn không phải là do cha mẹ họ có sự sắp xếp thiên vị nào ở đây.

Sự cám dỗ của việc tự do thoải mái không phải chịu sự quản lý của ai khác, con người ta thường muốn có thể tiệc tùng thâu đêm và cùng đắm chìm trong niềm vui bè bạn, nhưng do họ đang mặc đồng phục của trường thế nên họ không thể ở ngoài quá muộn được.

“ Nếu chúng mình ở đây thêm chút nữa thì mình nghĩ ông chủ nhà hàng sẽ tỏ ra khó chịu đấy.”

Hồn nhiên mà cũng xen lẫn chút nghịch ngợm, câu nói ấy ám chỉ người chủ quán. (Nhưng mà nếu nói to lên thì lại thô lỗ quá). Rồi cả tám người họ cùng gói ghém đồ của mình để chuẩn bị về nhà.

Honoka và Shizuku cùng bắt một chuyến xe, chắc hẳn là cô ấy sẽ ở lại chỗ của Shizuku. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, cơ bản là do Honoka cũng không thực sự thân thiết với cha mẹ mình.

Erika, Leo, Mizuki, và cả Mikihiko mỗi người lại lên một chuyến tàu khác nhau. Cũng đúng thôi vì mỗi người trong số họ đều có một tính cách ồn ào và đầy cá tính dù nhiều dù ít.

Cuối cùng, Tatsuya và Miyuki cùng đi lên một chuyến tàu khác, hai người họ không để tâm đến những gì xung quanh nữa và cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Mặc dù khoang hành khách này đã được thiết kế sao cho khi chỉ cần có yêu cầu thì ngay lập tức sẽ chuyển thành một buồng hoàn toàn riêng tư, nhưng Tatsuya không bao giờ quên câu ngạn ngữ cổ “Tai vách mạch rừng”. Thêm nữa, Miyuki lúc này cũng chưa có điều gì cần phải bàn luận và cứ thế họ im lặng trở về nhà. Cuộc đối thoại chỉ thực sự bắt đầu khi cả hai đã trở về nhà, ở nơi họ có thể thoải mái trò chuyện.

“ Không hiểu làm sao, em cứ cảm thấy có gì đó đáng ngờ trong việc Shizuku được đi du học.”

Sau khi thay đồ, Miyuki rót ra hai tách cà phê và cả hai người họ cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô-fa. Rồi Miyuki nói những lời ấy, nói ra những ý nghĩ thực tâm của mình.

“ Đáng ngờ…… vậy vấn đề ở đây là gì nào.”

Tatsuya bỏ tách cả phê xuống, và khi nhìn anh trai mình im lặng như muốn thúc giục, Miyuki ngập ngừng nói ra sự hồ nghi của mình.

“ Đầu tiên là, ý kiến để cho một người có tài năng thiên bẩm về phép thuật như Shizuku lại có thể được phép đi du học bên đó, quả thật là có gì đấy không bình thường. Cũng như anh từng đề cập tới, nếu cô ấy đi với danh nghĩa là con gái của một doanh nhân chứ không phải là một pháp sư đang trong quá trình rèn luyện thì còn có thể hiểu được, nhưng đằng này ngay cả thông tin của học sinh sẽ đến đây học mà chúng ta cũng hoàn toàn không nắm được thì quả thật quá đáng ngờ. Thêm nữa, việc chọn đúng thời điểm này làm cho ta bỗng cảm thấy có một mục đích gì đó khác đằng sau chương trình trao đổi này. Cứ như thể là ……”

“ Như thể là họ đang cố bí mật thăm dò chúng ta? Theo những gì Oba-san nói thì chúng ta đã rơi vào vòng nghi vấn rồi.”

Tatsuya khẽ cười thầm và tiếp tục nói như thể anh ta đang nói về chuyện của một ai đó khác chứ không phải là của mình.

“ Material Burst. Có vẻ là chúng ta không thể cứ thế phủi tay mà đi được nữa rồi.”

Một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và khi cô bé lắng nghe anh mình nói thì cô bé hoàn toàn chẳng thể nói nổi lên lời nữa. Đôi mắt mở to vẻ bàng hoàng nhưng ngay sau đó dường như cô bé đã lấy lại sự bình tĩnh của mình cùng vơi một nụ cười nở trên môi.

“ Thế vậy thì…… có vẻ là Onii-sama đã có sự cân nhắc trong vấn đề này rồi đúng không.”

“ Đề cập đến việc bỗng dưng có một học sinh đến trao đổi lúc này và sau khi anh để tâm đến những lời cảnh báo của Oba-san, thì hầu như chắc chắn việc này không phải ngẫu nhiên mà có.”

Tatsuya cũng đã đề cập đến cuộc đối thoại giữa anh ta và Maya cho Miyuki nghe trước đó. Thế nhưng chính xác ra thì tại sao anh ta lại thuộc diện nghi vấn và những ai đang thật sự nhắm vào anh ta.

“ Vậy thì, thực sự có phải đó là do tổ chức Stars không anh……?”

“ Về vấn đề này thì cũng khá khó để xác định vì bây giờ anh đã bị cấm không được phép liên lạc với Thiếu tá rồi.”

Như một sự trừng phạt vì việc Tatsuya tự ý kích hoạt Phép Thuật Cấp Chiến Lược mà không có sự xin phép, Maya đã cấm anh ta không được phép liên hệ gì với Tiểu Đoàn Phép Thuật Võ Bị nữa, Mặc dù anh ta cũng không định cứ thế ngoan ngoãn mà nghe theo lời yêu cầu ấy nhưng để tránh mọi rủi ro không cần thiết thì trong thời điểm hiện tại việc làm theo mệnh lệnh đó sẽ là một bước đi khôn ngoan.

“ Kể cả là nếu chúng ta có hỏi Oba-san …… Có lẽ là bà ấy cũng sẽ không tiết lộ với chúng ta bất cứ điều gì.”

“ Và đề cập đến chuyện chương trình trao đổi giữa hai nước đã được thông qua thì điều đó có nghĩa là đến ngay cả Oba-san cũng đã đồng ý cho việc này.”

Gia tộc Yotsuba vốn hiện thời đang đối chọi với gia tộc Saegusa, những người quyền lực nhất trong Thập sư tộc, chắc chắn không thể nào mà họ với quyền lực ngầm của mình có thể để cho những pháp sư tài năng phải gánh chịu những rủi ro không đáng có vì chương trình trao đổi này gây ra.

“ Nói theo cách khác, việc này cũng không phải là hoàn toàn bất lợi cho chúng ta. Kể cả là đối thủ đang cố tình thăm dò chúng ta thì Oba-san cũng không hề đánh giá thấp những người ấy. Thay vào đó việc này có lẽ sẽ chỉ mang lại rắc rối thêm cho người Mỹ mà thôi. Ý định của Oba-san chắc hẳn là muốn chúng ta phải tóm cho bằng được cái đuôi nguy hiểm của họ.”

Tatsuya mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười nhăn nhó mà nó trông giống một nụ cười thương hại hơn.

“ Chúng ta không thể biết chính xác tình huống sẽ xảy đến như thế nào…… cũng chẳng tốt gì khi chúng ta cứ phải để tâm quá đến việc này.”

“ Đúng là như vậy đấy, Miyuki.”

Dù có nói gì đi nữa, cả bên an ủi và cả bên được an ủi đều biết rằng bây giờ họ mới có thể thực sự thoải mái.

◊ ◊ ◊



Sau khi cùng chiếc máy bay riêng của tổ chức Stars quay trở lại và hạ cánh xuống căn cứ, rồi báo cáo lại sự việc cho Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng qua hệ thống liên lạc đã được mã hóa, Thiếu tá Angelina Sirius, hay còn được biết đến với cái tên Angie Sirius, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người, rồi cô ấy trở lại phòng và nằm xuống giường.

Cô ấy lật người lại và vùi mặt vào chiếc gối.

Dù đã trải qua chuyện này biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô ấy vẫn chẳng thể nào có thể quen được với những nhiệm vụ Tìm và Diệt kiểu này. Cô ấy không đến nỗi nôn mửa cả ra như cái lần đầu tiên cô ấy thực hiện xong nhiệm vụ, chủ yếu là vì cơ thể của cô ấy cũng đã dần quen với những nỗi đau tinh thần.

Nhưng tinh thần của cô ấy thì lại phải chịu đựng những thứ ngày một tồi tệ hơn.

Một pháp sư người Mỹ, một thành viên của tổ chức Stars nhận lệnh trực tiếp từ Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Hợp Chủng Quốc Bắc Mỹ, một người bạn, một người đồng chí của cô ấy theo nhiều nghĩa, để rồi cô ấy lại phải tự mình xuống tay với người đó.

Khi cô ấy được bảo đấy là nghĩa vụ của một chỉ huy cấp cao thì người được gắn cho danh hiệu Sirius đầy danh dự - cô ấy chỉ còn biết thần người ra, khuôn mặt không còn chút cảm xúc. (TL note: Sirius hay Sao Thiên Lang, là vì sao sáng nhất trên bầu trời)

Kể cả đó có là một vinh dự lớn nhưng đến tận bây giờ cô ấy vẫn chẳng thể nào hiểu được. Cô ấy chẳng thể nào hiểu nổi cái việc tự tay giết chết đồng đội của mình thì có ý nghĩa cao cả gì nữa.

Cô ấy xoay người lại, tay cô ấy cố che đi khỏi những tia sáng đang chiếu thẳng vào mắt. Giờ thì cô ấy mới nhận ra là mình quên mất chưa tắt đèn.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên. Một nụ cười khô khốc khẽ nở trên môi của Thiếu tá Sirius.

Có lẽ tối hôm nay, người thuộc cấp thích xen vào chuyện người khác đến đây để kiểm tra cô ấy,

Tổ chức Stars bao gồm cả thảy mười hai đơn vị, đứng đầu mỗi đơn vị là một người chỉ huy và rồi trên họ là người Chỉ Huy Trưởng. Người thuộc cấp của cô ấy đến đây chính xác là một trong những người chỉ huy chịu trách nhiệm một trong những đơn vị thuộc tổ chức.

Đúng ra thì ông ta không có thời gian để mà xen vào công chuyện của cô ấy –

“ Mời vào.”

Ngồi dậy khỏi giường, Thiếu tá Sirius ra đến chỗ cửa và cô ấy mời người kia vào rồi dùng chiếc điều khiển để mở cánh cửa.

Thiếu tá Benjamin Canopus, nhân vật “ số 2” trong Stars, chỉ huy của đơn vị số một và là Chỉ Huy Trưởng tạm quyền khi cô ấy vắng mặt.

Vị trí trong tổ chức không có sự tương quan giống như với hệ thống cấp hàm trong quân đội, và chúng có nhiều chỗ khá kỳ cục. Chắc chắn là bạn chưa bao giờ nghe thấy có chuyện một vị chỉ huy lại có cấp hàm cao hơn hẳn so với người Chỉ Huy Trưởng của mình, nhưng việc cả hai đều có chung cấp hàm thì lại là một chuyện hết sức bình thường.

Hiện thời thì có cả sáu người vừa nắm chức danh chỉ huy mà cũng vừa có cấp hàm ngang với người Chỉ Huy Trưởng.

Nếu Thiếu tá Sirius phải nói ra sự khó xử của mình thì đó chính là việc Canopus, người nhiều tuổi hơn nhưng lại vẫn chỉ có cùng cấp bậc như cô ấy mà thôi, điều này thật sự làm cho cô ấy không được thoải mái lắm.

“ Quà an ủi này.”

Thiếu tá Benjamin Canopus có một phong thái của một sĩ quan cao cấp xét về mọi mặt. Một người đàn ông với thân hình của một người ngoài bốn mươi dẻo dai mà không kém phần tráng kiện, con người ông ấy tạo ra một thần khí khác hẳn so với những người lính hay mấy người công chức làm việc trong các nhà máy bình thường khác.

“ Ben, cám ơn ông.”

Đó là một cốc sữa mật ong vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút để trên chiếc bàn cạnh giường. Thiếu tá Sirius nhẹ nhàng chấp nhận sự an ủi từ người thuộc cấp của mình, người đàn ông này cũng tầm tuổi với ba cô ấy.

Chiếc cốc đấy không phải là đồ quân dụng, chỉ là một món đồ cá nhân thôi. Một chiếc cốc đẹp cùng dòng sữa pha lẫn cùng mật ong với nước ấm. Thiếu tá Sirius nhẹ nhàng cầm chiếc cốc lên và nhấp một ngụm nhỏ.

Một cảm giác ấm nóng nhưng cùng đầy ngọt ngào dần dần lan tỏa, nỗi đau trong thâm tâm cô ấy cũng nguôi đi phần nào.

“ Có gì đâu mà. Chỉ Huy Trưởng, cô đã chuẩn bị xong rồi chứ?”

Thiếu tá Canopus nhìn vào chiếc hành lý cá nhân để ở trong một góc phòng và hỏi.

“ Vâng, cũng gần xong rồi.”

“ Cô có vẻ chuẩn bị gọn gàng quá đấy nhỉ.”

“ Dù sao thì tôi cũng là con gái mà.”

Thiếu tá Cacnopus giờ trò chuyện một cách thân mật với một người đáng tuổi con của ông. Mà kỳ thực ra ông ta cũng có một cô con gái kém cô ấy hai tuổi.

“ Mà thật ra trông cái cách cô quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như kiểu giới tính của cô …… có phải đó là do nguồn gốc Nhật Bản của cô không?”

“ Cái ý nghĩ coi người Nhật là những người lịch sự và nhã nhặn đã quá lỗi thời rồi, thưa ngài.”

Khi mà có ai đó khác đề cập đến việc cô ấy mang một phần tư dòng máu của người Nhật thì lúc đó Thiếu tá Sirius chỉ còn biết nhún vai.

Không phải là cô ấy bực tức gì.

Mà đây chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng trong tổ chức vặn vẹo cô ấy về cái vấn đề rất đỗi bình thường kia.

“ Thôi được rồi, để tạm vấn đề đó sang một bên…… giờ thì, tôi nghĩ cô hãy quên nhiệm vụ của mình đi và tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi!”

“ Đây không phải là một kỳ nghỉ phép, mà là một nhiệm vụ đặc biệt……”

Thiếu tá Sirius bĩu môi trả lời đáp lại sự trách móc nhưng cũng đầy thiện chí của Thếu tá Canopus.

Nét mặt đó quả thật rất hợp với một cô gái trẻ như cô ấy.

“ Việc này theo tôi thực sự sẽ rất buồn tẻ. Gửi tôi đi để thăm dò một đối tượng khả nghi có thể là một pháp sư cấp chiến lược hay là không. Việc đó sẽ chẳng có gì nếu một trong hai người ấy là người chúng ta cần, nhưng đằng này khả năng rất lớn là cả hai người đó đều không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm. tại sao họ lại gửi tôi đi trong khi khả năng thâm nhập không phải là sở trường của tôi…… Kể cả nếu chúng ta có yêu cầu bắt buộc về tuổi tác cho việc này thì cũng còn khối người được đào tạo đặc biệt phù hợp với công việc này hơn mà.”

Nhiệm vụ mà Thiếu tá Sirius được giao là đi điều tra về kẻ đứng đằng sau vụ nổ khủng khiếp ở vùng viễn đông vào cuối những ngày tháng mười và việc này được cho là do một loại phép thuật cấp chiến lược gây ra, và từ việc điều tra họ có thể xác định được danh tính thực sự của người đó. Bên tình báo đã cố gắng nhất có thể và đã thu hẹp những đối tượng nghi vấn xuống còn khoảng 51 mục tiêu và trong số họ có hai học sinh đang học ở một trường trung học nằm ở Tokyo. Chính vì thế, Thiếu tá Sirius được yêu cầu bí mật đến đó vì họ cùng trạc tuổi nhau (một sự trùng hợp ngẫu nhiên)

“ Hê, cô đừng có thế chứ.”

Để làm dịu đi người chỉ huy đang chán nản của mình, Thiếu tá Canopus diễn giải vấn đề, tay ông ấy vung hết chỗ này sang chỗ khác.

“ Tôi cho là Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng nghĩ rằng đối thủ của chúng ta là một người cực kỳ khó tiếp cận. Nếu mục tiêu này thực sự tồn tại đúng như những gì chúng ta suy đoán thì đó sẽ là một đổi thủ vô cùng nguy hiểm với khả năng tấn công như một vũ khí nguyên tử chiến thuật tầm xa. Thêm nữa, đến lúc này thì chúng ta vẫn hoàn toàn mù tịt về nhân dạng thật sự của họ. Cùng với đó, cũng không khó để có thể thông cảm cho Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng sử dụng những người đã có sẵn khả năng chiến đấu thiên bẩm thay vì những người phải qua đào tạo, đó cũng là chuẩn mực thông thường khi chọn một điệp viên cho một chiến dịch như thế này thôi.”

“ Tôi biết rồi.”

“ Cũng là do mục tiêu của chúng ta là một học sinh trung học, thế nên việc thiết lập mối quan hệ khi là học sinh trong cùng một trường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì thế người duy nhất thích hợp với nhiệm vụ này chỉ có thể là cô thôi, Chỉ Huy Trưởng.”

Mặc dù đúng là như vậy thật, nhưng thực tế ra có rất nhiều những cá nhân hỗ trợ trong bóng tối sẽ giúp đỡ Thiếu tá Sirius tiếp cận với mục tiêu. Stars cũng đã cử pháp sư cấp hành tinh đến để hỗ trợ cho Thiếu tá đây. Không thể nào mà cô ấy có thể cứ thể mà lờ đi việc này được.

“ Tôi hiểu hết rồi mà.”

Cũng phải mất một lúc thì Thiếu tá Sirius đây mới có thể nói được như vậy.

“ Tại sao cô không nghĩ theo hường này nhỉ. Cô –Chỉ Huy Trưởng với nhiệm vụ đơn giản là liên hệ với đối tượng khả nghi và rồi khiến cho anh ta hoặc cô ta phải nao núng, sợ hãi.”

“ Hừm…… cách suy nghĩ ấy cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Mà dù sao thì tôi hoàn toàn chẳng biết gì về những việc như tình báo đâu.”

“ Trong trường hợp này thì cô cứ thế mà tiến lên thôi và có thể thì thư giãn một chút. Cũng chẳng có gì sai khi tự tưởng thưởng cho mình. Việc đó có khi lại giúp cô dễ dàng tìm ra điểm yếu của đối thủ đấy.”

“ Ha……đúng là vậy thật. Mong mọi việc sẽ được như ông nói, Ben.”

Thở dài não nề, Thiếu tá Sirius để chiếc cốc xuống mặt bàn và đứng hẳn người dậy.

“ Ben, tôi sẽ giao mọi việc còn lại cho ông. Những kẻ đào ngũ vẫn còn đó và tôi có trách nhiệm trong sự việc này, nhưng giờ đành giao lại cho ông…… Ông là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng được.”

“ Hãy bảo trọng, Chỉ Huy Trưởng. Tuy rằng vẫn còn hơi sớm, nhưng tôi mong cô sẽ thành công trong nhiệm vụ lần này.”

Nhìn nụ cười và lời chào hỏi đầy trìu mến của Thiếu tá Canopus, cô gái trẻ ấy cũng vui vẻ cười đáp lại.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 9 Chương 0♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 2