FANDOM


Chương 4Edit

__________

Ngày 4 tháng 8 năm 2092 sau Công Nguyên / Okinawa – Nhà nghỉ ~ tiệc khách sạn

Mặc dù chúng tôi tới đây trong kỳ nghỉ, nhưng các mối liên kết xã hội và gia tộc lại không hề bị cắt đứt, thật là đáng tiếc. Tôi chỉ mới trở thành một học sinh sơ trung nhưng điều đó không có nghĩa là không có lời mời nào mà tôi không thể từ chối được.

Chỉ vòng vòng trong quan hệ huyết thống thôi thì cũng không có nhiều người cho lắm, giống như người ta vẫn nói là trong cái rủi có cái may... Tuy nhiên, tôi lại hoàn toàn không được biết rằng tất cả họ sẽ đều ở cùng một chỗ với tôi.

Người gửi lời mời là Kuroba Mitsugu-san. Con người này là em họ của Okaa-sama[1].

Kim đồng hồ điểm 6 giờ tối. Đã gần tới giờ tôi phải rời nhà nghỉ.

Tôi ngồi trước một chiếc gương với cây lược trong tay.

“Ha…”

Không hề suy nghĩ, tôi buông một tiếng thở dài. Cái tôi ở trong gương đang mang một cái nhìn rõ chán nản.

Tôi không phải không thoải mái tại các bữa tiệc. Tuy nhiên, tôi chỉ vừa mới từ Tokyo tới Okinawa chính ngay hôm nay thôi. Nên tôi muốn thoải mái một chút ít nhất là vào tối nay.

“Miyuki-san, cô đã chuẩn bị xong chưa?”

Sau một tiếng gõ, một giọng nói xuyên qua cánh cửa. Dường như là Sakurai-san tới để gọi tôi, người vẫn đang nấn ná trong phòng.

“Uh, vâng.”

Tôi, vẫn đang trầm ngâm những lời thì thầm trong suy nghĩ, theo phản xạ đứng dậy và đáp lại.

Hiểu lời đáp của tôi như một sự cho phép vào phòng, Sakurai-san mở cửa. – dĩ nhiên, nó là loại tín hiệu như thế, nên tôi cũng không đặc biệt bối rối nhưng,

“Gì vậy? Cô chưa sẵn sàng để đi sao?”

Thấy tôi đã thay chiếc đầm dạ hội, đeo vòng cổ, một chiếc băng đô và cũng đã cầm ví trên tay, Sakurai-san để lộ một nụ cười khó nhọc.

“Đừng có làm bộ mặt ủ rũ đó không thì tất cả trang phục lộng lẫy của cô sẽ bị uổng phí hết.”

Có thể nào nét mặt tôi dễ đọc vậy sao?

“…Cô có hiểu không vậy?”

Tôi đang đối diện Sakurai-san; không, điều đó không thay đổi thực tế rằng đó là ánh mắt của người khác. Tôi không định để bất cứ ai nhận ra sự không hài lòng của mình.

“Đừng…cười em, làm ơn?”

Không hề suy nghĩ, tôi bĩu môi. Bối rối, tôi tập trung làm dịu biểu hiện của mình thành một cái gì đó nữ tính hơn, nhưng…

Tôi có thể cảm thấy hai má đang ửng đỏ khi tôi nhìn Sakurai-san cười khúc khích.

Tôi đã là một học sinh sơ trung, tôi nghĩ tôi phải dừng cái hành vi trẻ con này.

“Tôi xin lỗi… nhưng,”

Bạn sẽ không nghĩ cô ấy đã 30 tuổi đâu – bạn chỉ có thể cho rằng cô ấy khoảng hai mấy là cùng – sau khi cô ấy cười khúc khích được một lúc trông khá dễ thương, Sakurai-san nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.

Tự nhiên, tôi cũng kiềm lại biểu cảm của mình.

“Có những người với ‘cặp mắt’ sắc sảo hơn cả tôi, bởi vì có rất nhiều người trên thế giới này. Quả thực, đó là do tôi biết cô rất rõ, Miyuki-san, nên tôi cũng nhận thức được những điều cô không thích. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng có ai đó có thể đọc được nét mặt của cô chỉ qua một cái nhìn có mặt ở bữa tiệc. Bởi vì cô, Miyuki-san, không phải là một học sinh sơ trung bình thường, tôi tin rằng cô phải thể hiện như thể không có kẻ hở trong lớp phòng thủ của mình.”

Không có cảm giác ương bướng nào nổi lên trước lời khuyên thiện ý này.

“… Chắc phải có một cách để làm điều đó chứ?”

“Không cần biết cô định che dấu nó tốt thế nào, thật đáng tiếc, cảm xúc luôn luôn hiển hiện trong màu mắt của cô và trong từng cử chỉ nét mặt.”

… Phải chăng cô ấy đang nói là không thể làm được gì sao?

“Những gì cô cần làm là khéo léo đánh lừa cảm xúc của chính bản thân mình, cô hiểu không? Đầu tiên, cô điều chỉnh bản thân với thứ cô gọi là một chiếc mặt nạ của mình.”

Có thể vì cô ấy đọc được sự không vừa lòng của tôi, Sakurai-san tiếp tục đi sâu vào chi tiết với một vẻ dịu dàng.

◊ ◊ ◊

Như cô ấy hướng dẫn, tôi bao bọc trái tim mình với một khuôn mặt giả tạo; bởi vì tôi vẫn còn rất non nớt, tôi không thể giữ cho tinh thần mình khỏi suy sụp khi tôi tiến đến địa điểm của buổi tiệc.

Kuroba Oji-sama {Oji: chú} không phải là người xấu. (Nói đúng ra, chú ấy không phải chú ruột của tôi.)

Đó chỉ là, có lẽ vì vợ chú ấy mất sớm hay gì đó, cách mà chú ấy yêu quý những đứa con mình có hơi… thì, quá phiền nhiễu.

Lạy trời, không biết chú ấy nghĩ mình đang làm gì, khoe khoang về những đứa con của mình với một đứa trẻ khác? Không, đây không phải là cách tôi nên cảm thấy. Chú ấy rõ ràng là chẳng nghĩ gì cả, nhưng tôi rất muốn chú ấy giới hạn cái chủ đề đó với những bạn bè lớn tuổi của chú.

…Hoo; một tiếng thở dài rời khỏi miệng tôi.

Không hề suy nghĩ , cũng không ý thức.

Đây không phải lúc để buông những tiếng thở dài. Nếu tôi đang làm vậy bây giờ thì tôi chẳng thể nào điều khiển bản thân trong buổi tiệc thật sự.

Tôi đã ở trong khu vực của khách sạn.

Thật là phô trương vô nghĩa – đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, nhưng – tôi có thể thấy lối vào.

Chiếc xe không người lái dừng lại.

Với chuyển động nhanh nhẹn, Ani ra khỏi xe, mở cửa và chờ đợi tôi bước xuống.

Vẻ mặt tôi nghiêm lại và tôi tiến tới chiến trường của nỗi  buồn tẻ và chán ngắt.

Trong hành lang, có một người đàn ông mặt thô lớn tuổi, một người đàn ông trẻ, và một người phụ nữ trẻ trang nghiêm. Không ai trong số họ cố tỏ ra nổi bật, nhưng họ không thể nào đánh lừa con mắt của tôi người mà đã dính với những người như họ từ khi sinh ra.

Đó không phải là việc của tôi, nhưng họ làm tôi muốn nói rằng họ cần phải tập luyện nhiều nữa.

Một cách tự nhiên, không cần phải nói rằng tôi không phải được hộ tống bởi chỉ mình Ani tối nay.

Hai vệ sĩ nữ từ cơ quan an ninh với các văn phòng trên khắp đất nước tạm thời theo hộ tống tôi.

Tại bữa tiệc và trong những dịp khác, có vô số địa điểm nơi mà tôi không thể được đi kèm bởi một người con trai và điều ngược lại cũng đúng. Nếu Sakurai-san có thể ở đây như thường lệ, sẽ không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, ngay bây giờ cô vẫn đang ở bên cạnh Okaa-sama.

Okaa-sama có một chút không khoẻ và đang nghỉ ngơi trong nhà nghỉ lúc này. Không thể nào khác được. Nhưng, chính vì thế, tôi phải đối phó với Oji-sama một mình.

Thật chán nản.

Ngay từ đầu, thậm chí nếu Chichi {Chichi: nghĩa là cha mà không có sự tôn trọng} có thể nhờ cậy được, thì trách nhiệm tiếp đãi họ hàng sẽ không rơi vào tôi, người mà vừa trẻ lại vừa là một cô gái, trách nhiệm nên thuộc về con trai trưởng.

Tôi liếc nhìn sau lưng Ani người đang đi trước tôi trong sự chua xót.

“Oji-sama, cháu rất hân hạnh được nhận lời mời của chú.”

Như mong đợi, khu vực quá lớn so với chỗ dành cho một bữa tiệc riêng. Như mong đợi, một chiếc bàn xa hoa được dùng làm nền. Như mong đợi, Oji-sama bước ra gặp tôi trong một bộ đò đắt tiền và tôi buông một lời chào lấy lệ. Với những thể loại này, không có lý do gì cho tính sáng tạo cả.

“Chú rất vui vì cháu đến, Miyuki-chan. Mẹ cháu khoẻ không.”

Oji-sama đáp lại với sự thân thiện cường điệu.

Chỉ vài người như chú ấy vẫn còn đính từ ‘chan’ vào tên tôi thời buổi này.

Như thường lệ, chú ấy lờ đi sự có mặt của Ani như thể anh ấy vô hình.

Vì Ani chỉ đứng sau tôi trong im lặng, có thể là cả hai người họ đều đang lờ nhau.

“Cảm ơn chú đã quan tâm. Cháu nghĩ bà chỉ hơi mệt một chút thôi, nhưng cháu muốn bà tĩnh dưỡng tốt hôm nay.”

“Thật nhẹ nhõm vì nghe điều đó. Oh xin lỗi, chú đã giữ cháu ở đây nói chuyện. Giờ, vào trong nào. Cả Ayako và Fumiya sẽ rất mừng được gặp cháu, Miyuki-chan.”

Những thứ gọi là tự nhiên thì tự nhiên sẽ xảy ra; tôi đã đoán trước hai người họ sẽ tới nhưng…

Mặc dù bản thân không hướng dẫn làm vậy, nhưng tôi cảm thấy một tiếng thở dài có nguy cơ trượt ra khỏi miệng mình.

Tôi bám theo Oji-sama và đi tới chiếc bàn trong căn phòng.

Bỏ lại Ani đằng sau ở lối vào.

Có cái gọi là bố trí của vệ sĩ đặt mình dọc theo bức tường, sẵn sàng hành động.

Mặc dù phạm phải tội lỗi vì bản thân đối xử tệ với anh ấy, tôi luôn cảm thấy cực kỳ bực mình khi những người khác đối xử với anh ấy như người hầu… tôi chắc hẳn là rất ích kỷ.

Dù rằng sự thật là thế, tôi bây giờ đang buộc phải đối phó với nhà Kuroba một mình và không có viện trợ.

“Ayako-san, Fumiya-kun, cả hai khoẻ chứ?”

Khi tôi chào hỏi họ, Fumiya-kun có vẻ hạnh phúc và Ayako-san dường như thể cô ấy đang đợi tôi vậy; khuôn mặt mỉm cười của họ chào đón tôi theo cách thông thường.

“Miyuki-neesama! Đã lâu không gặp.”

“Onee-sama, chị hoàn thoàn không thay đổi gì cả.”

Ayako-san và Fumiya-kun dưới tôi một lớp, là học sinh năm sáu tiểu học.

Không giống anh trai và tôi, cả hai là sinh đôi.

Họ cùng tuổi với tôi, nhưng vì tôi sinh vào tháng ba và họ sinh vào tháng sáu nên họ ở dưới một lớp.

Vì vài lý do hay gì khác, theo tôi nhớ, Ayako-san luôn rõ ràng cảm thấy ganh đua với tôi… Đó là một nguyên nhân nữa làm cho việc đối phó với gia đình này thật là chán nản.

Vì ứng cử viên khác cho người thừa kế không phải Ayako-san mà là Fumiya-kun, ngay cả khi cô ấy cảm thấy cạnh tranh với tôi… tôi được đòi hỏi phải che giấu cảm xúc thật của mình.

Fumiya-kun thì lại đáng yêu bởi vì cậu ấy công khai quý mến đối với tôi, nhưng tôi cảm giác như cậu ta có hơi quá đáng yêu đối với một cậu con trai. Dù thế nào, so với Ani… không, con người đó là đặc biệt.

Tôi thấy rằng trang phục của họ hôm nay lại là hơi dễ thương quá mức. Tôi phải tập luyện bản thân để giữ cơ mặt không động đậy.

Ngay cả với điều hoà không khí, không phải nó vẫn quá ấm để mặt mấy thứ như thế trong mùa này sao, Fumiya-kun?

Mặt khác, Ayako-san… chậc, như thường lệ được gọi là như thường lệ bởi có lý do. Trang phục của cô ấy tô điểm với nhiều dải băng, đồ trang trí, và các nút trang trí, và thậm chí cái vớ dài trên đầu gối cũng có diềm xếp với ruy băng. Tóc cô được sắp xếp duyên dáng trong những lọn tóc, và một dải tua được đính vào băng đô cài tóc của cô. Tôi không đặc biệt muốn nguỵ biện cho sở thích trang phục của người khác, nhưng cái kiểu cách này chắc chắn có một chút bất thường ở một khu nghỉ mát mùa hè.

Bởi vì cả hai người họ và cha họ mặc (diện) cái loại trang phục như vậy, tôi nghĩ rằng họ đã làm mọi thứ quá hình thức rồi, tuy nhiên

Trong khi tôi đang trầm ngâm những điều này nhằm mục đích làm sao lãng bản thân, Oji-sama vẫn tiếp tục khoe khoang về những người em họ của tôi. Trong suốt sự khoe khoang của chú ấy về những thứ vụn vặt như Ayako-san nhận được một giải thưởng trong cuộc thi piano và Fumiya-kun được khen ngợi bởi người hướng dẫn cưỡi ngựa của cậu, tôi trả lời lịch sự tất cả và chờ đợi thời gian trôi qua.

Tôi luôn tự hỏi có phải đây là một thể loại trò chơi trừng phạt. Tuy nhên, mỗi lần tôi may mắn giữ lại trước khi tính nhẫn nại của tôi mòn đi đến mức quá mỏng. Hôm nay cũng tại lúc này Fumiya-kun bắt đầu sốt ruột.

“Tiện thể, Miyuki-neesama… Tatsuya-niisama đâu rồi ạ?”

Ah, nó đến rồi.

Fumiya-kun là một đứa trẻ rất tốt, em ấy đối xử với Ayako-san và tôi như nhau. Nói ngắn gọn, em ấy yêu mến tôi nhiều như thể tôi là chị gái ruột vậy, nhưng em ấy quý Ani còn hơn cả chúng tôi; hoặc có thể nói cậu ta sùng kính anh ấy.

Không, tôi tự hỏi ngưỡng mộ có lẽ đúng hơn chăng? Ngay cả thế, chậc, tôi không thể nói rằng tôi không hiểu.

Nói chung – đó là phù hợp với các nguyên tắc của Liên Đoàn Ma Thuật – Ani không được phú một tài năng phép thuật. Tuy nhiên, con người đó đã được đền bù với một trí tuệ siêu việt, sức mạnh thể chất và những tài năng đặc biệt.

Thứ hạng trong trường của anh ấy cực kỳ xuất sắc.

Không cần biết là môn thể thao nào, anh ấy đều nhất lớp, hay có thể là siêu nhất lớp.

Và, đòn phản công mà tất cả các pháp sư đều yếu đuối trước nó là át chủ bài của con người đó.

Chắc chắn, Ani là kiểu người mà tất cả cậu bé hẳn đều ngưỡng mộ như một anh hùng.

Không. Chắc rằng không chỉ có các cậu bé.

Bề ngoài của anh ấy không phải là dễ thương, năng động hay ngọt ngào nhưng mặc kệ tất cả.

Ani hết sức là cool.

… Eh, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!?

Con người đó chỉ là vệ sĩ của tôi thôi, không gì khác.

Con người đó và tôi chỉ chia sẻ quan hệ anh em qua di truyền thôi, không gì khác.

Trong khi tôi hành động giống như tôi có phức cảm về anh trai…

“Anh ấy đang đứng nhìn ở kia.”

Như thể không nhận thức được một đám mây đen thình lình xuất hiện trong trái tim mình, tôi chỉ vị trí của anh ấy ở cạnh bức tường trong khi mang một bộ mặt mỉm cười được xây dựng cẩn thận.

Ah, hai má của Fumiya-kun đang đỏ dần.

Có vẻ như, tôi đang lừa họ.

“…Um, chính xác là ở đâu vậy?”

Kế bên Fumiya-kun người đã rời mắt khỏi tôi để tìm kiếm Ani bằng cách đảo mắt khắp căn phòng, Ayako-san cũng gửi mắt đây đó dọc theo bức tường trong khi giả vờ không quan tâm.

Thái độ của cô ấy dễ đọc đến bất thường, cô ấy thậm chí còn phô cả răng khi cô cười. Tuy nhiên, tôi nghĩ dó là thứ cô đang nhắm tới Fumiya-kun. Tôi chỉ ra nơi Ani đang đứng cho Fumiya-kun đang ở cạnh Ayako-san người đã để cho bức tường sự thờ ơ của mình vỡ vụn.

Ani đang nhìn chúng tôi.

“Tatsuya-niisama”

Mặt của Fumiya-kun thình lình sáng lên và cậu ta phóng tới chỗ của Ani.

“Oh well, thật hết cách.”

Trong khi thốt lên một lời phàn nàn, Ayako-san tiến sau Fumiya-kun với bước chân nhanh nhẹn. Quả thực, cô trông như thể đang kiềm chế bản thân không vọt chạy.

Khi ông ấy nhìn cả hai, Oji-sama làm một bộ mặt chua chát; ông làm điều này mỗi lần như vậy.

Oji-sama chậm rãi bước sau họ trong một cách thức hoàn toàn khác Ayako-san. Tôi cũng theo đuôi họ.

MKnR v08 061
Fumiya-kun đang phấn khởi trò

chuyện với Ani về điều gì đó.

Ani gật đầu vô số lần, góc miệng của anh ấy khẽ nâng lên, để lộ một ít răng – anh ấy cười?

Con người đó?

Mặc dù chẳng bao giờ cười như thế với tôi….!

“Hey này, Fumiya, Ayako. Các con không nên cản trở công việc của Tatsuya-kun.”

Để giữ nụ cười giả dối của mình, tôi phải nắm chặt tay lại thật mạnh để giữ cho những ngón tay khỏi cuộn lại thành nắm đấm, và diện một nụ cười được xây dựng cẩn thận để nhìn một cách tự nhiên mà Oji-sama sẽ không nghi ngờ rằng nó phản ánh cảm xúc thật của tôi.

“Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu. Cậu rất chăm chỉ thực hiện bổn phận của mình đấy nhỉ.”

“Không cần thiết phải cảm ơn tôi.”

Ani mà đang đối mặt với Oji-sama là Ani của bình thường. Nét mặt anh ấy không có cảm xúc nào như thể nụ cười trên khuôn mặt anh vừa nãy chỉ là ảo giác.

“Aw, Otou-sama. Một chút hay là hai không được sao? Miyuki-neesama là khách mời của chúng ta. Sắp xếp để ngăn ngừa tai hại cho khách là trách nhiệm của chủ nhà mà.”

“Như Onee-sama nói đó. Vệ sĩ nhà Kuroba không kém cỏi tới mức để cho một người trong số những vị khách của chúng ta trong tình trạng không hoàn toàn an toàn. Đúng chứ, Otou-san?”

Eh? Fumiya-kun không gọi Oji-sama là “Otou-sama”…

Bằng cách tập trung vào một điều tầm thường như vậy, tôi đã có thể làm sao lãng bản thân khỏi tâm trạng của mình.

“Đúng là vậy nhưng…”

Không chú tâm vào suy nghĩ của tôi, Oji-sama nói những lời mơ hồ trong khi nhìn ngơ ngác.

Tôi cũng ngơ ngác luôn thể. Tuy nhiên, có lẽ, Ayako-san và Fumiya-kun hiểu được ý định thực sự của Oji-sama. Oji-sama không thích những đứa con của chú ấy – nhất là Fumiya-kun – có bất kỳ sự thân thiết nào với Ani.

Fumiya-kun là một ứng cử viên người nhằm mục đích trở thành lãnh đạo tiếp theo của nhà Yotsuba.

Ani chỉ đơn giản là vệ sĩ của một ứng cử viên khác cho sự thừa kế, bản thân tôi. Ngay cả khi chúng tôi đặt một danh hiệu đặc biệt cho họ như Người giám hộ, họ chẳng qua cũng chỉ là người hầu. Nếu nói một cách cay nghiệt, họ chẳng là gì hơn những công cụ được sử dụng và sau đó vứt bỏ.

Một công cụ như thế, nếu tôi đúng, không thể trở thành một ứng cử viên cho ngôi thừa kế nhà Yotsuba.

Tất nhiên, trong khi Ani là một vệ sĩ của tôi, bởi vì quan hệ giữa Ani và Fumiya-kun cũng là anh em họ, không có vấn đề thực sự nào khi Fumiya-kun quý mến Ani. Cũng giống như vậy với Ayako-san. Maya Obaa-sama hẳn sẽ không phiền hà vì mấy điều như thế.

Nghe có vẻ chói tai khi tôi nói điều đó, nhưng Oji-sama chỉ lo lắng về địa vị thôi. Oji-sama chỉ có thể xem Ani như một người hầu, một công cụ sẵn có. Tất cả chúng có nghĩa là cái con người gọi là Kuroba Mitsugu chắc chắn là một “Yotsuba” tận trong xương tuỷ ông. Do đó, tôi cảm giác tôi không nhầm lẫn khi tin rằng chú ấy cảm thấy để những đứa con mình thể hiện sự đồng cảm với một công cụ là không ổn.

Đó chỉ là cách nghĩ bình thường của một “Yotsuba”.

Để cho tôi trở thành ‘Yotsuba Miyuki’, tôi phải có cùng trạng thái tâm lý như với Oji-sama.

Rằng anh ấy là Người giám hộ còn quan trọng hơn việc anh ấy là anh trai tôi.

Người đó có vai trò là vệ sĩ của tôi. Nếu cần thiết, anh ấy sẽ đánh đổi mạng sống của mình để hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tôi như một lá chắn.

Đó chỉ là hiển nhiên cho con người chỉ là một công cụ đó không yêu tôi; tôi cũng vậy, không được phép mong mỏi tình yêu từ con người đó.

Tôi đưa cho mình những lời ám thị này.

Như một câu thần chú, tôi lặp đi lặp lại nó.

Ani có bổn phận là vệ sĩ của tôi.

Anh ấy chỉ là một lá chắn.

Đó là bổn phận được ban cho Ani. Tôi phải trở thành người kế vị Obaa-sama, do đó Ani không phải là Oni-sama–

Tôi cứng người vì một cơn đau ở cốt lõi bộ não mình.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy như thể tôi không biết được mình đang ở đâu.

Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác. Tôi đang ở tại bữa tiệc của Oji-sama mà tôi được mời tới; ở phía trước tôi, Oji-sama đang làm một bộ mặt lúng túng.

…Bằng cách nào đó tôi cảm thấy như mình đang nghĩ về thứ gì đó thật sự quan trọng, tuy nhiên… đó chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

“…Fumiya, đừng gây nhiều phiền phức cho người cha đáng kính của em như vậy.”

Không ngờ tới, người ném cho Oji-sama một sợi dây cứu sinh lại là Ani.

Anh ấy gọi Fumiya-kun là ‘Fumiya’.

Với một giọng điệu trìu mến như thể Fumiya-kun thật sự là em ruột của anh ấy.

Sâu trong tâm trí mình, tôi cảm thấy đau nhói.

Không cần suy nghĩ, khuôn mặt tôi bắt đầu nhăn lại không thoải mái.

Tôi không được phép.

Nếu tôi thể hiện sự không vui trên khuôn mặt mình bây giờ, nó sẽ được hiểu lầm thành sự phản đối cuộc nói chuyện giữa Ani và Oji-sama.

… … Tôi tự hỏi phải chăng nó sẽ là một sự hiểu lầm… …?

Không, không, nếu tôi nghĩ về điều đó!

Uumm, tôi có thể làm gì lúc này bây giờ?

Trước khi tôi đi, Sakurai-san đã dặn tôi phải làm gì.

Phải rồi, tôi phải khéo léo đánh lừa cảm xúc của chính mình─

“Kuroba-san, sẽ ổn chứ nếu tôi giao phó bữa tiệc lại cho ông? Bản thân tôi muốn được ngắm nhìn bên ngoài một lát.”

“Oh, thật sao? Đó thật là một ý kiến hay.”

Oji-sama thể hiện một bất ngờ to lớn trước đề nghị của Ani, và thậm chí còn tính toán để khen ngợi Ani về nó.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ trông chừng Miyuki-chan. Nơi này nằm dưới sự giám sát của tôi nên tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm.”

Đó chỉ là một lời khen ngợi giả dối có thể làm ra bất cứ lúc nào.

Bởi vì luôn có các cớ xã giao để tránh đi những chuyện không lành, tôi cũng nên sử dụng một cái cớ để tránh bản thân khỏi cái hại lớn nhất.

Một chiếc mặt nạ thích hợp.

‘Đầu tiên, cô điều chỉnh bản thân với thứ cô gọi là một chiếc mặt nạ của mình.’

─Ani trung thành thực hiện nhiệm vụ được giao cho anh ấy.

“Annou! Chúng con sẽ trở về Shizuoka ngày mai rồi! Chúng con không thường xuyên có cơ hội để gặp nhau, và chúng con thậm chí không có cơ hội để dành nhiều thời gian trò chuyện.”

“Fumiya, bình tĩnh lại đi… … Tatsuya-san, những gì Fumiya nói đúng đó, nên hãy quay lại sớm nhé.”

“Hiểu rồi. Anh sẽ đi một vòng xung quanh rồi trở lại. Nên, vậy Kuroba-san, tôi sẽ đi hít thở chút không khí.”

─Do đó tôi cũng vậy, phải thực hiện vai trò được giao cho mình với tất cả khả năng.

Khi tôi nghe thấy Ani đáp lại sự phản đối của Fumiya-kun và đòi hỏi của Ayako-san với một giọng dịu dàng, tôi tự ám thị bản thân mình như vậy.


Chú thíchEdit

  1. Okaa-sama: mẹ (cách gọi trang trọng).
► Xem lại Tập 8 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.