FANDOM


Chương 2 Edit

Ngày mùng 4 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên ---- Cảng hàng không Okinawa-Noha~ Nhà nghỉ mát Onna Serika

—Bắt đầu từ khoảng năm 2030, trái đất trải qua thời kỳ suy giảm nhiệt độ, toàn bộ lương thực cung cấp cho con người đều bị tàn phá trên diện rộng. Kể từ khoảng năm 2020, nền sản xuất nông nghiệp giờ trở thành một ngành công nghiệp đích thực với nguồn năng lượng sử dụng chính là ánh sáng mặt trời và chính điều đó đã hạn chế những ảnh hưởng của sự suy giảm nhiệt độ toàn cầu tác động đến những quốc gia phát triển. Tuy nhiên, với những nước công nghiệp mới nổi vốn đã trải qua những đợt tăng dân số lớn do sự tăng trưởng nóng về kinh tế thì những thiệt hại gây ra là rất sâu sắc.

Với sự suy giảm nhiệt độ và hiện tượng sa mạc hóa cùng đồng thời diễn ra tại miền Bắc Trung Quốc, nơi đây đã phải đối mặt với một tình cảnh vô cùng nghiêm trọng.

Các cư dân tại miền Bắc Trung Quốc, đúng với truyền thống ngàn đời của họ, cố gắng vượt qua cơn hoạn nạn này. Xâm phạm các đường lăn biên giới ---- hay ngắn gọn, là tị nạn bất hợp pháp. Họ đã lựa chọn cách thức đó.

Tuy nhiên, nước Nga không chấp nhận dòng người nhập cư bất hợp pháp ấy. Hệ quả là những người nước ngoài bất hợp pháp bị xóa sổ, thậm chí ngay cả những nơi hoang vu nhất hay trong từng xó xỉnh của những căn hộ cho thuê.

Những người có quyền lực thực sự không thể ngừng lại việc gia tăng sự chém giết này.

Trung Quốc cảnh cáo Nga nhân danh chủ nghĩa nhân đạo; Nga thì lại cảnh cáo Trung Quốc nhân danh các điều luật quốc tế.

Sự phản kháng giữa hai quốc gia không chỉ bó hẹp trong chính hai quốc gia này.

Việc vượt biên vì lý do nhân đạo là hoàn toàn bị cấm bởi luật pháp quốc tế.

Trên toàn thế giới, những đốm lửa chỉ chực bừng cháy chờ đợi cho một cuộc chiến tranh.

Trong khí hậu này, tình trạng thiếu lương thực đã xảy ra do sự tác động của sự suy giảm nhiệt độ.

Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, cũng đã xảy ra nhiều cuộc tranh chấp nguồn nhiên liệu.

Từ đốm lửa bùng cháy thành một ngọn lửa khủng khiếp thì chỉ cần một tác động nhỏ là quá đủ.

Năm 2045 sau công nguyên, Đệ Tam Thế Chiến — cuộc chiến tranh xảy ra trong suốt 20 năm, một cuộc chiến càn quét tất cả mọi nơi trên thế giới bùng nổ .

Từ năm 2045 đến 2064, những cuộc tranh chấp lãnh thổ trên diện rộng đã biến giai đoạn này trở thành những năm tháng chiến tranh liên tục không ngừng nghỉ.

Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đứng ngoài cuộc mãi được, đây đích thực là một cuộc chiến toàn cầu.

Khi những trận chiến cuối cùng cũng chấm dứt, dân số loài người sụt giảm xuống chỉ còn bằng một phần ba so với năm 2045; giảm xuống chỉ còn ba tỷ người.

Nước Nga thu phục lại U-krai-na và Bê-la-rút để trở thành Tân Liên Bang Xô Viết (ShinSoRen); Trung Quốc chiếm được phần phía bắc của Burma, Lào cũng như bán đảo Triều Tiên tạo thành Liên Minh Đại Á (Liên Á); Ấn Độ và I-ran nuốt chửng tất cả những quốc gia khác ở vùng Trung Á để xây dựng lên Liên Bang Ấn–Ba Tư; Hoa Kỳ thì chinh phục được Ca-na-đa và Mê-xi-cô hợp nhất toàn thể vùng Bắc Mỹ thành một quốc gia thống nhất (USNA); Liên Minh Châu Âu bị chia tách thành hai phần đông và tây; ở Châu Phi phân nửa các quốc gia bị tan rã; ở Nam Mỹ, ngoại trừ Brazil, khu vực này bị chia ra thành nhiều quốc gia nhỏ bé mà chính phủ của những chính thể này cũng không có nhiều tiếng nói bên ngoài lãnh thổ của mình. (TL note: Đoạn trên có thay đổi so với nguyên tác)

Thế giới đã biến đổi theo cách như vậy sau 20 năm chiến tranh, mặc dù vũ khí hạt nhân chưa hề được sử dụng đến, các pháp sư cũng chính là một phần tạo nên thế giới này và cái cách nó chuyển mình.

Năm 2046, “Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế” được thành lập.

Mục đích của họ chính là ngăn chặn việc làm ô nhiễm trái đât vượt ra ngoài những gì nó có thể phục hồi được do việc sử dụng các vật liệu phóng xạ bên trong các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong khuôn khổ những mục đích đã nêu ra để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân, các pháp sư tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của chính đất nước họ và họ được phép sử dụng khả năng của mình để can thiệp trong những vụ tranh chấp biên giới. Ngay cả những pháp sư ở tiền tuyến đang chiến đấu và tiêu diệt lẫn nhau thì cũng ngay lập tức ngừng giao chiến khi họ quan sát thấy có dấu hiệu của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù đó là đất nước của họ hay quốc gia của kẻ thù, họ cũng sẽ cùng nhau hợp tác để ngăn chặn việc triển khai vũ khí hạt nhân.

Việc nghiêm cấm vũ khí hạt nhân chính là nghĩa vụ tối cao của tất cả các pháp sư trên toàn thế giới.

Công ước này hay “Hiến Chương của Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế”, hướng đến các loại vật liệu hạt nhân với mục đích quân sự làm hủy hoại môi trường sống. Nói chính xác ra thì điều khoản này không bao hàm các loại bom hạt nhân ‘sạch’. Tuy nhiên, để kích nổ một quả bom hạt nhân kiểu mới thì một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ là điều cần thiết, thế nên kết quả là tất cả các loại vũ khí hạt nhân đã bị cấm hoàn toàn.

Vì vậy, trong khoảng thời gian chiến tranh kéo dài 20 năm, đã không có bất kỳ một loại vũ khí hạt nhân nào được sử dụng.

Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế được vinh danh vì những thành tựu đó. Trên bình diện quốc tế, với uy tín của mình, Liên minh được công nhận là một tổ chức có trọng trách gìn giữ hòa bình. —

Tôi nghe thấy một lời thông báo, rồi cũng đã đến thời điểm để thắt dây an toàn và đóng lại tệp giáo trình “Lịch sử đương thời - Chỉ dẫn” vốn có liên quan đến các pháp sư. Nội dung của nó cũng tương đối khó với một người mới chỉ bước vào trường cấp hai như tôi, nhưng nó cũng đủ để cho tôi đỡ buồn chán.

Tôi cũng có nghe những chiếc máy bay hiện đại ngày nay sẽ không thể nào bị rơi được nữa nhờ có sự giao thoa điện từ được tạo ra bởi các thiết bị thông tin. Tuy thế, việc tắt thiết bị thông tin khi cất cánh cũng như khi hạ cánh là một việc cần thiết phải làm thuận theo các nghi thức truyền thống. Không chỉ có tôi, ngay cả những hành khách khác cũng tắt thiết bị của mình đi. Tôi cũng không có ý định trở thành người duy nhất không nghe theo những quy chuẩn thông thường đó như một đứa trẻ hư vậy.

Chiếc ghế ngồi được bao phủ bởi một tấm chắn an toàn có hình tựa quả trứng cùng với một hình ảnh trực tiếp của hòn đảo phía nam này được chiếu bên trong.

Trông thấy những loại cây cỏ đầy màu sắc cùng với một đại dương lấp lánh, khiến cho sự kiện suy giảm nhiệt độ toàn cầu tưởng chừng chỉ là một câu chuyện hư cấu mà thôi.

Tuy vậy, sự kiện đó là một thực tế không thể chối cãi.

Trước khi chúng tôi được sinh ra, khí hậu toàn cầu đã bắt đầu trở nên ấm hơn, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy những dấu vết còn lại của cái sự kiện suy giảm nhiệt độ đó ở mọi nơi xung quanh chúng tôi.

Ví dụ như kiểu cách thời trang.

Không để lộ các phần da thịt, cách ăn mặc đó của mọi người cũng chẳng phải là vấn đề gì cả, nhưng đó chính là dấu vết vẫn còn hàn sâu trong tâm trí mỗi người vể thời kỳ suy giảm nhiệt độ toàn cầu.

Vậy đó, mà kỳ thực ra thì tôi cũng không có hứng thú gì về việc mặc mấy thứ đồ hở vai hay hở ngực gì cả ----và ngay từ đầu, kiểu cách đó cũng không phải là phong cách của tôi, còn nữa---, quy chuẩn cũng không bắt buộc mọi người phải mặc những chiếc váy thật dài, và tôi cũng là người có sở thích về quần áo, tuy nhiên ở những chốn riêng tư thì cũng chẳng có quy định nào ép buộc về cách ăn mặc cả, do đó điều này cũng không gây cho chúng tôi nhiều phiền toái cho lắm.

Trong khi tôi đang nghĩ vu vơ về mấy thứ vớ vẩn đó, chiếc máy bay đã hạ cánh xuống cảng hàng không Naha.

Tôi hầu như không cảm thấy sự rung lắc nào khi hạ cánh.

Chiếc đai an toàn vốn cũng chỉ để cho có được mở ra và tôi mở tấm chắn bao quanh chiếc ghế.

Bên dưới chỉ là một chiếc ghế ngồi bình thường, nhưng chiếc ghế đó quá chật hẹp khiến cho khuỷu tay của tôi đụng phải nó. Cứ như thể chúng tôi bị nhồi nhét vào cái chốn này mà chẳng có tí lịch sự gì cả, thế nhưng nếu tôi cứ phải kiên nhẫn với cái người biết tôi chẳng quen biết ai mà cứ đứng trước mặt tôi cả tiếng đồng hồ thế này thì chắc tôi sẽ không thể nào chịu đựng được nữa.

Tôi chờ Okaa-sama ra khỏi chỗ ngồi của mình. Chúng tôi cùng nhau đi đến cửa ra vào của hành khách.

Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian nghỉ hè này cho một kỳ nghỉ mát của riêng gia đình chúng tôi.

Một kỳ nghỉ gia đình vốn cũng là để giải quyết những vấn đề riêng tư mà, tôi nghĩ, nhưng với trường hợp của gia đình tôi thì kỳ nghỉ gần như chẳng bao giờ là dành cho mấy vấn đề riêng tư cả, Kể cả là vậy thì tôi cũng vẫn rất háo hức.

Một đám mây nhỏ nhoi ở chân trời xa như thể muốn nói hôm nay không chỉ có mỗi mình Okaa-san và tôi, hôm nay Ani cũng đi cùng với chúng tôi. (TL note: Ani có nghĩa là anh trai, cách nói này mang tính lịch sự quá mức, thể hiện sự xa cách)

◊ ◊ ◊


Khi chúng tôi rời khỏi phòng đợi hạng sang đó và đi dọc theo hành lang, Ani đã đi từ trước đấy và cấm lấy tất cả những hành lý đã được thông qua của chúng tôi rồi anh ấy đứng đợi chúng tôi.

Để Ani tự mình đi khắp nơi và rồi lại cầm hết hành lý cũng chẳng phải là điều gì đó ích kỷ cả.

Những hành khách hạng thương gia sẽ được ưu tiên khi họ xuống máy bay. Hành lý của họ cũng được ưu tiên khi trả lại, à không, anh ấy cũng phải chờ mất một lúc. Xem xét về thời gian phải bỏ ra để chuẩn bị sẵn sàng cho việc lấy hành lý thì việc Ani, một người đi với vé bình dân, đi tới và lấy lại hành lý của chúng tôi cũng không phải là hành động vô nghĩa gì.

Đương nhiên, có một lý do chính đáng để Ani lại ngồi một mình ở ghế hạng bình dân.

Ở khoang thương gia, khác với khoang bình dân ở chỗ, tất cả các thành viên phi hành đoàn đều là những người lão luyện trong việc xử lý các hành vi bạo lực như những người cảnh vệ và họ luôn giữ con mắt thận trọng trước mọi vấn đề. Nhưng nếu trong khoang bình dân có một hành vi phạm tội xảy ra như bắt cóc máy bay, đánh bom tự sát hay những thứ đại loại như vậy xảy ra thì sẽ có rắc rối lớn do sự bảo vệ lỏng lẻo ở chỗ đó. Ani được đăng ký một chỗ ở khoang bình dân để phòng ngừa và xử lý một trường hợp như vậy có thể xảy ra. Như đã nói ----đến cả tôi cũng phải thừa nhận rằng cách gia đình tôi xử lý vấn đề đấy rõ ràng là chẳng bình thường chút nào.

Trong khi tôi đi bộ cùng với Okaa-san, tôi tình cờ liếc nhìn ra đằng sau. Ani đang một mình đẩy chiếc xe chở đống hành lý của chúng tôi như thể việc này là hoàn toàn bình thường, khuôn mặt của Ani cũng chẳng lộ vẻ gì là bất mãn cả, anh ấy im lặng đi theo chúng tôi.

Như những gì anh ấy làm.

Nói chung thì tôi cũng không có ghét người anh này.

Tôi hầu như chỉ có chút rắc rối khi giao tiếp với anh ấy.

Tôi không thể biết là anh ấy đang nghĩ về điều gì.

Tại sao, có phải anh ấy luôn bị đối xử như là một người đầy tớ kể cả khi anh ấy là một thành viên trong gia đình? Nếu anh ấy là một người đầy tớ thực sự thì cũng là điều bình thường khi anh ấy bình tĩnh chấp nhận cách đối xử đó.

Tôi biết tôi đã được bảo rằng đó chính là bổn phận mà anh ấy được giao cho.

Tôi chỉ biết chấp nhận điều đó.

Tuy nhiên, Ani cũng là học sinh cấp hai năm nhất giống như tôi vậy.

Ani sinh tháng tư còn tôi sinh tháng ba.

Chúng tôi được sinh ra trong cùng một năm, vì vậy chúng tôi học cùng một khóa. Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên mà tạo hóa ban cho chúng tôi. Tuy nhiên, mặc dù nói là vậy thì điều đó cũng không thể thay đổi được thực tế rằng phải đến tận tháng ba năm nay anh ấy mới trở thành một học sinh cấp hai như tôi vậy.

Xem xét thực tế đó, làm thế nào anh ấy lại có thể để cho một người như tôi, cô em gái của mình đưa ra yêu cầu và rồi thực hiện một cách bình thản đến vậy chứ---

Ánh mắt của Ani và tôi chạm vào nhau.

Mấy cái liếc khẽ của tôi có lẽ khiến cho anh ấy cảm thấy không thoải mái.

“…Gì vậy?”

Tôi nhận ra lý do mà Ani nhìn tôi bằng ánh mắt trực diện như vậy là do tôi cứ được một lúc lại khẽ liếc nhìn anh ấy.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói với cái giọng đầy vẻ lỗ mãng ấy.

“Chẳng có gì đâu.”

MKnR v08 026

Ani đáp lại với giọng lịch thiệp giống như một người quản gia đang gọi tên cô chủ của ngôi nhà mà người đó phục vụ vậy.

Thích hay không thích, tình yêu của một người anh trai dành cho em gái hay lòng căm hờn bởi những người thân thích. Tất cả những cảm xúc đích thực của một người anh trai đáng lẽ dành cho em gái mình hay cho họ hàng của mình không hề tồn tại ở đây.

“Nếu là vậy thì xin hãy đừng nhìn em chằm chằm như vậy. Hoàn toàn chẳng thoải mái gì đâu!”

Tôi biết mình đang hành xử thật vô lý.

Chính chúng tôi là những người đã đối xử với Ani như một người hầu, cũng chẳng có lý do gì mà Ani muốn làm như thế cả.

Mặc dù vậy, tôi vẫn nóng giận mà mắng nhiếc Ani.

“Thứ lỗi cho anh.”

Ani bỗng dừng lại và rồi anh ấy cúi thấp người xuống trước mặt tôi.

Và rồi anh ấy lùi ra xa thêm, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng thêm cách xa còn hơn cả lúc vừa nãy anh ấy theo chúng tôi.

Tại sao, tôi suy ngẫm.

Cái lúc tôi tự cho mình là trung tâm của vũ trụ này, lúc đó tôi quả thật giống một đứa trẻ khó ưa.

----Đúng như tôi nghĩ, tôi đang gặp rắc rối trong việc giao tiếp với người anh này.

 


 ◊ ◊ ◊

Nơi này, nơi mà chúng tôi đang ở hiện tại, là một căn hộ nghỉ mát tại Onna Serika. Tôi cũng chẳng cảm thấy phiền gì khi ở khách sạn nhưng Okaa-sama không thích những chỗ đông người, thế nên bố của tôi đã nhanh chóng thu xếp việc này cho chúng tôi.

Như thường lệ, người đàn ông này luôn có ý nghĩ rằng ông ta có thể sử dụng tiền bạc của mình để có thể mua được sự chú ý. … Mặc dù cho số tiền đó cũng nhờ việc ông ấy cưới Okaa-sama mới có được.

Mặc dù người bố này cũng có khả năng đặc biệt khi ông ta còn nhỏ ---- thậm chí đối với một Pháp sư thì ông ta cũng sở hữu một lượng psion lớn hơn so với bình thường, sức mạnh tiềm tàng của ông ta khiến ông ta được công nhận như một pháp sư. Có vẻ là vậy, thế nhưng theo hệ thống kỹ năng phép thuật hiện hành thì sở hữu một lương lớn psion cũng không tác động gì nhiều đến khả năng cao hay thấp trong phép thuật. Cuối cùng thì người đàn ông này cũng không thể chuyển hóa khả năng tiềm tàng của mình trở thành sức mạnh thực sự; ông ta rốt cục cũng phải từ bỏ việc cố gắng trở thành một pháp sư thành công. Hiện giờ thì ông ta được sắp xếp cho chức điều hành công ty, vốn cũng là của dòng họ bên nhà Okaa-san.

Chính vì những chi tiết đó, tôi có thể hiểu được tại sao ông ấy lại tỏ vẻ cung kính với Okaa-sama đến thế, là con gái của ông ấy tôi chỉ mong ông ấy nên thể hiện ít nhiều cái bản tính cương trực của một người cha đích thực hơn.

… Tôi khẽ lắc lắc đầu nhằm xua đi những nhận xét vô nghĩa ấy ra khỏi tâm trí mình. Dù gì thì tôi cũng đang trong kỳ nghỉ của mình, thế nên tôi ý thức được việc để tâm trí mình bị kìm kẹp bởi những ý nghĩ không vui đó thì thực sự là ngốc nghếch.

“Chào mừng, Oku-sama. Thật tốt là bà đã tới, cả Miyuki-san, Tatsuya-kun nữa.”

Người đó, cái người chạy ra cháo đón chúng tôi ở căn hộ nghỉ mát này chính là Sakurai Honami, cô ấy đã tới sớm hơn chúng tôi một chút để cô ấy có thể chăm lo qua về việc dọn dẹp, mua sắm và cả những việc khác cho chúng tôi nữa.

Cô ấy chính là vệ sĩ của Okaa-sama.

Năm năm trước, Sakurai-san chính là một cảnh sát trực thuộc sở cảnh sát nội đô. Tôi tin là họ đã cố gắng ngăn cản cô ấy rời khỏi chức vụ ấy, tuy nhiên việc cô ấy trở thành vệ sĩ của Okaa-sama đã được quyết định từ trước đó, trước cả khi cô ấy được mời làm cho sở cảnh sát nội đô. Việc tham gia vào sở cảnh sát nội đô chỉ là nhằm mục đích giúp cho cô ấy trau dồi mọi chi tiết cần thiết của nhiệm vụ vệ sĩ mà thôi.

Cô ấy là một pháp sư đã được thay đổi cấu trúc di truyền để nhằm gia tăng thêm sức mạnh phép thuật của bản thân, là thế hệ đầu của Sê-ri ‘Sakura’. Trong những tháng ngày mệt mỏi của cuộc chiến tranh giành lãnh thổ kéo dài suốt 20 năm, cô ấy đã được tạo dựng bên trong viện nghiên cứu, cô ấy là một pháp sư thuộc quyền sở hữu của gia tộc Yotsuba ngay cả trước khi cô ấy được ra đời.

Dù sao thì cô ấy cũng là một người phụ nữ niềm nở, hoạt bát và cũng chẳng đặt nặng lắm vấn đề quá khứ của mình. Bên cạnh nhiệm vụ chính là bảo vệ của mình, cô ấy còn chăm sóc những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày của Okaa-sama và cả săn sóc quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của chúng tôi. Theo cô ấy nói, cô ấy cảm thấy những quy chuẩn của một quản gia rất hợp với cô ấy.

Cái đó đi ngược lại hoàn toàn với hình ảnh một người vệ sĩ, một người vệ sĩ lại đi từ bỏ chính cái nhiệm vụ bảo vệ của mình, thế nhưng cô ấy đến trước chúng tôi cũng có lý do của nó, việc này giúp cô ấy có thể thu thập thông tin về tình trạng hiện thời của khu vực này, vì Ani sẽ ở bên cạnh cùng Okaa-sama và tôi. Như tôi dã nói, tôi mong rằng Sakurai-san và Ani có thể hoán chuyển nhiệm vụ của nhau. ---Nhưng việc chăm lo nhà cửa từng ly từng tý là một việc không thể đối với Ani, ước muốn đó chỉ là một điều vô nghĩa mà thôi.

“Giờ thì xin mời mọi người vào trong. Trà lúa mạch để lạnh đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người. Hay là tôi đi chuẩn bị một chút trà xanh nhé?”

“Cảm ơn cô. Thôi thì cũng đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ dùng trà lúa mạch vậy.”

“Vâng, thưa bà. Miyuki-san, Tatsuya-kun cũng dùng trà lúa mạch nhé?”

“Vâng, cảm ơn chị nhiều.”

“Cũng là do cậu sẽ gặp rắc rối khi tự mình làm nó thôi.”

Chỉ có một điều, về Sakurai-san điều đó có thể cũng có hơi không vừa lòng, đó là việc cô ấy đối xử với Ani như con trai của Okaa-sama ---- và như một người anh trai của tôi.

Cũng chẳng thể nói đó cũng là lẽ tự nhiên mà thôi.

Tuy nhiên, tôi… không thể làm được theo cái lẽ tự nhiên ấy.

Tôi bỗng dưng vô cớ tự tức giận với chính bản thân mình vì cái lý do đó.

“Okaa-sama, con muốn đi dạo một chút ạ.”

Tôi biết là chúng tôi chỉ vừa mới đến đây, mọi thứ đều còn quá mới lạ với tôi để có thể làm một chuyến đi bơi, nhưng xét theo một khía cạnh khác, cứ mãi giam mình trong kỳ nghỉ này thì quả thực là một điều lãng phí, vì thế tôi muốn được đi dạo một chút. Đi bộ tới Manzamou là điều không thể vì chỗ đấy ở xa quá, nhưng việc đi bộ một cách thảnh thơi dọc theo bãi biển này sẽ giúp cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

“Miyuki-san, để Tatsuya đi cùng với con nhé.”

Không may là khi tôi nghe thấy câu trả lời của Okaa-sama, tôi cảm thấy cuộc đi dạo mà tôi vẫn mong chờ đã bị phá hỏng ngay từ lúc mới nhen nhúm.

Tôi thực sự muốn nói tôi đi một mình thì cũng không có vấn đề gì cả, thế nhưng tôi lại không muốn cho mẹ phải lo lắng quá mức.

“–con hiểu rồi ạ.”

Tôi phải gắng hết sức để cho giọng của tôi không có vẻ gì là dỗi hờn.

Tôi kéo thấp vành chiếc mũ rơm xuống, tôi cũng không quay lại nhìn và rồi cứ thế bước ra dưới những tia nắng mặt trời yếu ớt.

Những ngọn gió nhẹ của biển khơi khẽ vờn tà váy của tôi, thật thoải mái, tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng đã được Sakurai-san giúp đỡ trong việc chống nắng từ đầu đến chân và chẳng còn chỗ nào để mà hở ra cả, vì thế tôi vẫn có thể thoải mái cảm nhận từng làn gió nhẹ bay trên cánh tay mình mà chẳng cần phải bận tâm đến những tia nắng mặt trời kia.

Với làn da được bao phủ bởi lớp kem nâu nâu đó, tôi nghĩ rằng lúc này mình trông cũng không khác gì mấy so với những đứa trẻ địa phương.

Có lẽ, nhờ đó tôi đã không bị nhìn chằm chằm mỗi khi tôi đi lướt qua ai đó, một cảm giác thật thoải mái.

Làn da của tôi chẳng bao giờ biết bắt nắng là gì cả, cũng chẳng phải là kiêu ngạo gì khi nói tôi không muốn bị mọi người nhìn ở một nơi như bãi biển này.

----không, đúng thực là tôi chẳng hề kiêu ngạo gì cả đâu.

Tôi luôn nhớ những lần đi cùng bè bạn hồi cấp một tới bể bơi và bị chúng bạn bảo tôi giống với “Yuki-Onna” (TL note: Ma nữ tuyết trắng của Nhật), thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể xóa bỏ được những ký ức đó. Lời nhận xét ấy thật quá sức chịu đựng của tôi vì mấy người bạn đó ngay lập tức đưa ra lời nhận xét ấy mà chẳng hề suy nghĩ gì cả, cho dù kỳ thực thì câu nói đó cũng chẳng hề có ý bắt nạt tôi hay là nói xấu sau lưng tôi hay những việc đại loại vậy.

Cũng chẳng có cách nào để mà tôi làm sạm da của mình đi được. Chỉ có mái tóc của tôi là có màu đen tuyền mà thôi.

Có lẽ là do di truyền chăng? Nhưng, trong phả hệ của gia đình, tôi không cho là có người có dòng máu hòa trộn với dòng máu của người Tây phương trong năm thế hệ đổ lại… ừm thì, tôi cũng chỉ biết đến chừng đó mà thôi; khả năng việc đó do di truyền từ tổ tiên xa xưa hầu như không tồn tại. Tuy nhiên, thậm chí đến ngay cả Okaa-sama cũng trở nên đen đi một chút dưới thời tiết mùa hè này và cả nước da đẹp của Ani cũng có thể gọi là một làn da rám nắng nhưng mà làn da của anh ấy có vẻ tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời này, thế nên tôi cũng chẳng biết kỳ thực ra làn da của anh ấy là màu gì, vì vậy tôi cũng chẳng thể tin là ngoại hình của mình là do di truyền được.

"——"

Giờ tôi lại đang nhớ lại và trầm ngâm về mấy thứ mà tôi không muốn nhắc tới, tôi cố gắng tập trung về phía trước, để không thể ngoái nhìn lại, rất cố gắng. … Tôi nên làm gì với tâm trí của mình đây, tôi đang thực sự rất bối rối.

Mặc dù tai của tôi không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn không thể nghe thấy được từng tiếng bước chân. Chẳng có dấu hiệu gì có ai đó đang ở đây. –- bình thường thì tôi cũng không giỏi trong khả năng đi dò tìm dấu hiệu của một người nào đấy, thế nhưng lúc này thì tôi cảm nhận thấy rõ điều đó.

Nếu tôi quay lại, tuy nhiên, cũng chẳng thể nào phủ nhận được, khi ở ngay gần đó, Ani đang đi theo tôi.

Bởi vì Ani là người giám hộ của tôi.

Lý do tại sao tôi không sử dụng từ “vệ sĩ” mà lại là một từ có vẻ long trọng như “người giám hộ”, tôi cũng chẳng rõ nữa. Thậm chí cho đến tận bây giờ, dù chỉ một lý do, tại sao, cũng không có. Tuy nhiên, một “Người giám hộ” của gia tộc Yotsuba theo một cách nào đó cũng tỏ ra khác biệt so với một “vệ sĩ” bình thường, đó là điều tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được.

Một vệ sĩ ám chỉ một nghề nghiệp, còn một người giám hộ lại nói lên một “nghĩa vụ”.

Những người vệ sĩ mạo hiểm sự sống của mình để bảo vệ cho người àm họ được giao nhiệm vụ bảo vệ để đổi lấy tiền bạc. Cũng có nhiều trường hợp như một cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân như một phần trong công việc của mình nhưng những người đó cũng được nhận phần thưởng nhờ có công việc đó của họ, tôi nghĩ họ cũng đã phân định rõ ràng công việc của họ xứng đáng nhận được nhũng đồng tiền đền bù đó.

Trái ngược với điều đó thì người giám hộ lại không hề nhận những thứ liên quan đến tiền bạc. tất cả những những thứ cần thiết cho cuộc sống đều đã được nhà Yotsuba chu cấp. Mỗi khi cần đến tiền bạc thì nhà Yotsuba đều có thể chi ngay. Nói đúng ra thì đó không phải là một phần thưởng, mà đó chính là phí tổn để có thể giúp duy trì sự bảo vệ ấy.

Từ đó tôi có thể kết luận, một vệ sĩ bảo vệ người khác để kiếm sống; còn một người giám hộ kiếm sống là để bảo vệ.

Những người giám hộ không có định nghĩa gì về cuộc sống riêng tư nữa. Tất cả bọn họ, cả nam lẫn nữ, không cần biết người họ cần bảo vệ là cậu chủ hay cô chủ thì họ đều hiến dâng cuộc sống của mình để phục vụ cho người đó.

Chúng tôi là một gia tộc luôn coi đó là chuyện hoàn toàn bình thường và tôi, cũng như vậy, cũng thấy nó phải vậy. Nếu bạn không thể suy nghĩ rằng điều đó là bình thường thì thứ duy nhất bạn có thể làm là từ bỏ việc đó, tuy nhiên chúng tôi là gia tộc ‘Yotsuba’. ----Kể cả nếu tôi vì lý do nào đó cảm thấy xấu hổ khi được gọi là cô chủ thì điều đó vẫn dễ chịu hơn là bị trục xuất khỏi gia tộc, tuy vậy tôi vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi rời bỏ gia tộc; ‘những người giám hộ’ sẽ chẳng còn sử dụng mấy cách gọi trịch thượng “cậu chủ” hay “cô chủ” khi chúng tôi không còn nằm trong gia tộc nữa.

Ani trở thành người giám hộ của tôi từ khi tôi lên sáu tuổi. Người giám hộ đầu tiên của tôi chính là Ani, có lẽ điều này sẽ không thay đổi gì nhiều trong một thời gian dài.

Con người đó không phải là con trai của dì, người đứng đầu gia tộc, anh ấy chỉ là người giám hộ của người sẽ tiếp nối vị trí trưởng tộc mà thôi. Nếu tôi trở thành người đứng đầu thì anh sẽ trở thành chiếc bóng của tôi. Cho đến khi tôi rời bỏ cuộc sống này thì anh ấy sẽ mãi như vậy.

Cùng với đó tôi cũng chẳng thể nào an ủi anh ấy bằng cái ý nghĩa của việc làm người giám hộ mà anh ấy đang gánh vác.

Đúng là như vậy, có một cách đơn giản để cho một người giám hộ có thể vứt bỏ đi nghĩa vụ của mình, và có thể tự do sống một cuộc sống như của một người bình thường – khi người giám hộ bị chính người mình cần bảo vệ ruồng bỏ.

Anh ấy đi theo tôi.

Anh ấy theo sau tôi.

Tôi chẳng thể nào tách ra xa khỏi anh ấy.

Anh ấy cũng chẳng thể nào thoát khỏi tôi.

Tôi sẽ không trốn chạy.

Và anh ấy cũng sẽ không thể nào trốn chạy.

Mặc dù sự thật thì tôi chính là người duy nhất có thể đưa anh ấy trở về với cuộc sống của một học sinh cấp hai bình thường.

Người kìm giữ anh ấy, Ani, khỏi cuộc sống của một học sinh bình thường chính là tôi, bởi vì tôi sẽ không giải thoát cho anh ấy.

--- Tôi không biết làm sao để giao tiếp với Ani.

--- Tôi cũng không có ghét gì Ani.

Thế tại sao, có phải tôi đang giam cầm anh ấy trong cái môi trường tàn khốc này không?

Cũng chẳng có câu trả lời.

Mỗi khi tôi nghĩ về vấn đề đó, vì một vài lý do nào đó tâm trí của tôi trở nên thật trống rỗng.

Tôi nhìn đăm đăm xuống nền đất dưới bàn chân mình và cứ thế tôi thanh thoát bước đi.

Tôi cứ mãi nhìn xuống và cứ thế đi những bước thật nhanh. Bỗng dưng cánh tay của tôi bị giữ lại và cứ như thể là tôi chuẩn bị ngã ngửa ra đằng sau.

Ngay lập tức, trước khi tôi ngã ra thì tôi đã được cánh tay của Ani đỡ lấy. Thật đáng xấu hổ.

Tôi không có ý chê trách gì Ani.

Đó chính là lỗi của tôi, tôi đã không để mắt tới những gì ở phía trước. --- Kỳ thực thì những điều tôi nói với chính bản thân mình tôi sẽ giữ lại nó cho mình, tôi không có ý định nói điều đó cho một ai khác.

Vấn đề ở đây chính là sau khi Ani đỡ lấy cơ thể tôi, tôi bị cái gì đó tác động từ ngay trước mặt mình. Tôi cũng không phải là người đâm sầm vào ai đó mà rõ ràng là tôi là người bị ai đó đâm vào.

Mặc dù tôi tỏ ra giận dữ thì cũng là sự đã rồi.

Tôi nhìn lên và trút sự tức giận của mình. Tuy nhiên, tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy là một bức tường cơ bắp đồ sộ.

Tôi đưa ánh mắt của mình lên cao hơn.

Cuối cùng thì tôi cũng thấy được nhân dạng của người đã đâm phải tôi.

Một gã thanh niên với nước da ngăm ngăm đen với dáng người nhếch nhác và mặc quân phục --- một ‘dòng máu bị bỏ lại’.

Do sự gia tăng chiến sự của cuộc chiến biên giới hai mươi năm, quân lực Hoa Kỳ (lúc này vẫn là Hoa Kỳ) đồn trú tại Okinawa cuối cùng cũng phải rút về Ha-oai và để lại những đứa trẻ của họ lại nơi đây. Hầu hết trong số họ đều không phải là bị cha mẹ của họ ruồng rẫy, cha của họ đều đã chết trong chiến tranh. Tuy nhiên, một vài người trong số họ đã được thu nhận và nuôi dưỡng trong lực lượng phòng vệ quốc gia, họ nhận lại những căn cứ cũ và cuối cùng trở thành một phần của quân đội.

Họ là những chiến binh can đảm luôn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ biên giới và rồi cả những đứa trẻ của họ đều cũng trở thành những chiến binh. Tuy nhiên, một trang điện tử cá nhân hướng dẫn du lịch ở vùng Okinawa cũng có một bài viết khuyến cáo rằng rất nhiều trong số những đứa trẻ ấy, hay chính là những thế hệ thứ hai có cách hành xử không tốt vì thế mọi người cần phải đề cao cảnh giác trước những người này.

Đứng đằng sau gã thanh niên to lớn ấy, còn có hai thiếu niên mặc những bộ quân phục rách rưới vẻ luộm thuộm và tuôn ra những tràng cười chế nhạo nghe thật ghê tởm.

Cơn nóng giận bộc phát của tôi giờ chuyển thành nỗi sợ hãi.

Tâm trí tôi giờ ngập tràn trong nỗi sợ hãi với cái ý nghĩ, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi lại không thể sử dụng được phép thuật thì sao.

---Đến lúc này cả tấm lưng của Ani đang che hết tầm nhìn của tôi.

Một tấm lưng gầy gò của một cậu nhóc mới lớn.

Tuy rằng vậy, tấm lưng ấy vẫn to rộng hơn của tôi.

Tôi đã không chú ý đến sự việc khi nó bắt đầu, giờ tôi đang được cả tấm lưng kia của Ani che chở.

“Hê, tao chẳng có việc gì với một thằng oắt như mày đâu.”

Vẻ khinh bỉ gã thanh niên đó nhìn chằm chằm vào Ani.

Ani không trả lời.

“Sợ quá không dám nói gì hả oắt?”

“Ha ha, đúng là đồ con gà. Nó chỉ đang cố tỏ vẻ thế thôi!”

Hai tên thiếu niên đứng đằng sau cười chế nhạo và nói mấy lời đe dọa đó với Ani.

Sự tức giận của tôi bỗng chốc quay lại tràn ngập trong tâm trí tôi.

So với vừa nãy thì ý đồ của bọn chúng đã quá rõ ràng.

‘ Có nên lấy chiếc CAD ra không’, tôi thầm thì. Tôi không giỏi lắm trong việc điều khiển những tương tác tạo ra bởi sức mạnh của mình khi tôi thiếu công cụ hỗ trợ. Gây ra những vết thương nghiêm trọng cho người khác kể cả là với dạng người này thực cũng là việc không tốt.

Nếu tôi khởi động chiếc CAD thì lũ người ngớ ngẩn kia sẽ chẳng thể nào nói bất cứ thứ gì chúng muốn nữa!

Không chỉ tôi, bản thân tôi đều hiểu tại thế quái nào mà tôi lại tức giận đến nhường ấy, tôi nhìn chằm chằm với vẻ tức giận cái gã thanh niên to lớn đang đứng chặn ngay trước mặt của Ani.

Đôi mắt của cái gã to lớn ấy nhìn tôi và rồi khẽ nhíu lại.

Môi hắn ta khẽ cử động.

Đó là tiếng cười chăng hay đó là một lời nói. Chẳng thể nào nói chính xác được.

“Do chúng tôi cũng chẳng có ý định cầu xin nhà ngươi tha thứ cho chúng tôi vì việc đâm vào nhà ngươi, thế nên hãy chấm dứt việc này ở đây. Vì lợi ích của đôi bên.”

Giọng nói bình tĩnh không phải là giọng của một cậu bé mới lớn được nữa. Khuôn mặt của cía gã to lớn kia như thể bị căng cứng vì thái độ chẳng hề giống của một đứa trẻ ấy.

“--- Mày vừa nói cái gì đấy?”

Giọng trầm thấp hắn ta ngờ vực hỏi lại.

“Ngươi chắc phải nghe rõ rồi chứ?”

Đáp lại một cách vô cảm như thể những câu nói đó được chủ ý nói ra để dành riêng cho một dạng người.

Đôi mắt của gã thanh niên kia phát ra một ánh nhìn cực kỳ độc ác.

“Nếu bây giờ mày có cúi dập đầu mày xuống đất thì tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Bây giờ tao sẽ cho mày bầm dập.”

“Nếu ngươi muốn ám chỉ đến kiểu xin lỗi Dogeza (TL note: Một kiểu xin lỗi mà trán của họ chạm hẳn xuống đất), ngươi không nên nói là đầu mà phải nói là trán mới đúng.”

Ngay lập tức, sau đó.

Chẳng cần ra dấu hiệu hay cảnh báo trước, cái gã thanh niên đó liền lao vào tấn công Ani.

Kể cả Ani cũng là một thiếu niên thì cơ thể của Ani cũng chỉ là của một cậu bé năm nhất cấp hai. Sự chênh lệch giữa anh ấy và gã thanh niên to lớn kia không khác gì so giữa một người trưởng thành với một đứa trẻ.

Tôi lập tức nhắm mắt lại.

Một tiếng uỵch phát ra.

Tôi liền nhận ra nếu Ani bị tấn công thì sau đó tôi, người đang đứng ngay đằng sau anh ấy cũng sẽ bị tác động như anh ấy. Nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra, thật kỳ lạ.

Tôi rụt rè mở mắt.

Khung cảnh lập tức đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của cái gã đô con như thể bị đông cứng lại vì kinh ngạc.

Cũng chẳng cần phải lo lắng về cái lý do khiến cho anh ta làm cái vẻ mặt như vậy.

Anh ta không thực hiện được trọn vẹn cú đấm của mình.

Bằng hai tay của mình, Ani đã dừng lại được quả đấm đó.

Mặc dù đó là hai cánh tay đấu với một nhưng so về sự khác biệt rõ ràng giữa trọng lượng cơ thể hai người thì việc này xảy ra cứ như thể chẳng có sự khác biệt nào ở đây cả.

Gã thanh niên to lớn đó có lẽ phải to gấp đôi người Ani.

Mặc cho thực tế là vậy, Ani không gạt cú đánh đó. Không lùi lại dù chỉ một bước để giúp cơ thể mình tăng sức chống đỡ, Ani hứng toàn bộ trọng lượng của gã to lớn kia dồn vào quả đấm của mình và rồi dừng nó lại.

Có phải anh ấy đã dùng phép thuật? --- Không, chẳng có dấu hiệu gì chỉ ra điều đó cả.

Về những môn lý thuyết, sức mạnh thể chất hay sự nhanh nhẹn, Ani có thể giỏi hơn thế nhưng trong phép thuật tôi nghĩ tôi giỏi hơn Ani. Nếu Ani sử dụng phép thuật thì không thể nào có chuyện tôi không nhận ra.

“Thú vị lắm… Tao chỉ muốn đùa vui với mày một chút thôi, nhưng mà…”

Cười lớn, gã đô con ấy thu tay mình về và đưa tay trái của mình lên phía trước ngực bắt đầu thủ thế.

Đấm bốc chăng?

Hay là Ka-ra-tê?

Tôi hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm gì về chiến đấu cũng như quyền thuật nên tôi chẳng thể nào nhận ra nó là gì cả. Tuy nhiên, không biết làm sao tôi nhận thấy rõ đối thủ của chúng tôi lúc trước chỉ ra vẻ dạo chơi giờ đã nghiêm túc thực sự.

Tôi quên mất việc bỏ trốn và rồi nấp mình đằng sau tấm lưng ấy tôi len lén nhìn cái gã đô con kia.

Một lời nhận xét có gì đó buồn thảm của người đó đến tai tôi, người mà từ nãy đến giờ chỉ biết thở khẽ im lặng mà chẳng thể thốt nổi lời nào.

“Thật sao? Giờ cũng chẳng cần vui vẻ gì thêm nữa khi mà chúng ta đã đến mức này rồi.”

Tại sao anh lại nói mấy lời khích bác như thế?

Bình thường thì nếu ai đó cùng lứa với anh ấy thách thức một người như hắn ta thì họ cũng sẽ không thể nào đấu lại được.

Bình thường thì những người bằng tuổi với chúng tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ chạy trong tình cảnh này.

Không, những suy tính của Ani không phải là vấn đề ở đây.

Tôi nên bỏ chạy kể cả là, tôi chạy trốn một mình.

---- Mặc cho những ý nghĩ đó vởn vơ trong tâm trí thì cơ thể của tôi cũng chẳng thể rời khỏi chỗ này, rời khỏi tấm lưng của Ani.

“Mày phun cái thứ rác rưởi gì đấy, thằng nhãi này!”

Những gì xảy ra tiếp theo tôi không nhìn thấy rõ.

Tôi chỉ có thể nắm bắt được kết cục, còn tôi chỉ có thể phỏng đoán những điều đã diễn ra.

Chân trái của gã đó tiến lên.

Cả chân trái và chân phải của hắn ta đứng như thể đang ở tư thế chiến đấu, chân trái của Ani cũng tiến lên phía trước.

Tay trái của gã đó nhắm vào chỗ cổ áo của Ani, cùng với đó là một quả đấm tấn công thẳng vào người Ani.

Ani đưa nắm chặt bàn tay trái của mình để trước ngực và lấy đó làm trụ.

Trong trạng thái mập mờ của thời gian, có thể có nhiều việc đã xảy ra hơn thế nhưng việc gã to con kia phải nhảy lùi lại thì không thể nào nhầm lẫn được.

Bụp-bụp, một thứ âm thanh như của một chiếc Taiko (TL note: một kiểu trống cỡ lớn của Nhật) phát ra, có thể chắc chắn đó là âm thanh phát ra từ nắm đấm của Ani.

Ani lùi lại như trước khi anh ấy tiến lên, và như thể đó là dấu hiệu đã được tính toán từ trước, cả cơ thể của gã to lớn ấy đổ sụp; hắn ta khuỵu đầu gối xuống mặt đường và những âm thanh gào thét vì đau đớn bắt đầu phát ra.

Ani nhìn xuống cái gã to lớn kia, cái người giờ đang cúi rạp người lại và ho ra từng đợt đầy vẻ đau đớn, rồi anh ấy im lặng nhìn về phía mấy người đi theo sau cái gã kia.

Họ không thể di chuyển được nữa cứ như thể bị hóa đá.

AnI quay người lại.

“Chúng ta đi thôi.”

Ani cầm lấy tay tôi.

Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh khi nhận ra rằng những lời nói thầm thì nhẹ nhàng ấy là đang nói với tôi.

MKnR v08 041

“Miyuki-san có chuyện gì xảy ra sao?”

Khi tôi quay lại, bỏ dở giữa chừng chuyến đi bộ đó, Sakurai-san mặt tái nhợt và ngay lập tức chạy nhanh đến chỗ tôi.

Tôi không nghĩ là khuôn mặt của tôi trông có vẻ tồi tệ đến vậy, nhưng kể cả tôi, bản thân chính tôi cũng đã nhận ra khuôn mặt của tôi cũng có chút nhợt nhạt, và ngay từ đầu thì tôi cũng không có ý nghĩ muốn lừa dối cô ấy.

“Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ hơi… thiếu may mắn với một gã thanh niên.”

“Thế vậy….!”

Dường như chỉ có mình Sakurai-san mới để tâm đến cốt lõi chính của vấn đề.

Vẻ hờ hững, cô ấy bắt đầu thăm dò tôi, có lẽ cô ấy đang kiểm tra xem quần áo của tôi có bị luộm thuộm không.

“Em ổn mà.”

Tuy cũng có chút căng thẳng nhưng tôi nghĩ nụ cười của tôi cũng đủ tự nhiên.

Khi tôi nở nụ cười với cô ấy, Sakurai-san cũng liền cười đáp lại với tôi vẻ tin tưởng.

Tuy nhiên tôi cũng chẳng thể cứ thế mà cười mãi.

Bởi vì Ani đã cứu tôi ---- câu nói đó tôi chẳng thể nào thốt ra được.

Tôi chuyển sự chú ý của mình khỏi những gì tôi đang nghĩ, Ani giả vờ như không để tâm; khuôn mặt của anh ấy, và vẫn luôn như vậy, hoàn toàn vô cảm. Anh ấy nhẹ nhàng cúi chào Sakurai-san. Mặc dù vậy, anh ấy cũng không hề nhìn tôi và rồi anh ấy lui vào phòng trong.

Đau lòng thay, nụ cười mà tôi cố gắng nặn ra như thể bị chà đạp.

“--- đi tắm sẽ giúp cuốn trôi mọi mồ hôi trên cơ thể.”

Trên người tôi cũng chẳng hề có mồ hôi nhưng tôi dùng câu nói đó như một cái cớ để tôi có thể trốn vào bên trong phòng tắm.

Những dòng nước nóng từ chiếc vòi tuôn ra bao phủ lấy làn da của tôi.

Tôi quên mất việc rửa trôi lớp kem chống thấm nên tôi hầu như chỉ cảm thấy hơi nóng từ dòng nước ấy, một cảm giác giống như thể cả cơ thể tôi đang run lên để kiếm tìm hơi ấm vậy.

“Tại sao…”

Tôi đưa đầu mình ra khỏi những tia nước của chiếc vòi hoa sen. Những giọt nước ấm áp thấm ướt khuôn mặt của tôi, trong khóe mắt, trên gò má, những giọt nước kỳ lạ cứ thế hòa lẫn vào nhau.

“Tại sao mình lại khóc…?”

Một giọng nói kinh hãi văng vẳng bên tai tôi. Một giọng nói nấc lên vì những hàng nước mắt, như thể đó là của một ai khác.

“Tại sao mình phải khóc?”

Hoang mang, tôi cố sức gào lên. Nhưng không có một câu trả lời. Nơi đây chỉ có một mình tôi.

“tại sao… TẠI SAO…”

Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy chỉ là những tiếng lộp độp từ chiếc vòi hoa sen kia. Chẳng có ai trả lời hộ tôi cả.

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 8 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.