FANDOM


Chương 15Edit

Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên / Gian nhà chính của gia tộc Yotsuba*Phòng tiếp khách

Đã được một tuần từ khi họ chia tay ở căn cứ Tsuchima.

Vào ngày đó, Tatsuya đã rời đi sớm hơn và ngoài những điều đã được thông cáo với cộng đồng thì anh ta cũng chẳng biết gì hơn về kết quả cuối cùng của trận chiến so với những người khác. Có cơ hội gặp lại Kazama ở ngay đây thế nên anh ta cố gắng gặng hỏi rất nhiều những câu hỏi khác nhau, nhưng có vẻ như có nhiều điều đến ngay cả Kazama cũng không hề biết.

Trao đổi thông tin với Kazama- mặc dù tất cả những gì Tatsuya có thể cung cấp đều không hơn gì là những lời ‘đồn thổi’--- Tatsuya, trầm tư suy nghĩ rồi bất giác anh ta quay mặt lại về phía cánh cửa.

Một cảm giác rùng mình căng cứng chạy dọc sống lưng Miyuki.

Từ nét mặt của anh trai mình, Miyuki nhận ra.

Cuối cùng thì—

“Thứ lỗi cho tôi.”

Sau một cái gõ cửa xã giao, chiếc cửa được mở ra mà chẳng cần chờ đến lời đáp lại.

Người đang cúi đầu đầy kính cẩn lúc này đây là một người quản gia đứng tuổi. Có thể nhận ra điểm khác biệt so với người thanh niên trẻ ban nãy, người đàn ông này hẳn phải có vị trí cao trong gia đình.

Tuy nhiên, ông ta không nói thêm bất kỳ điều gì.

Mặc dù rằng thực tế thì việc mở cửa không phải là việc của ông ta.

Nhưng cả Tatsuya với Miyuki hay cả Kazama, không ai trong số họ cảm thấy ngờ vực gì trong chuyện này cả.

Thay vào đó, họ đều đang có cùng chung một ý nghĩ, rằng người duy nhất phù hợp với vai trò này chỉ có thể là người đàn ông này mà thôi.

“Cảm ơn mọi người vì đã đợi.”

Đứng ngay sau người đàn ông đứng tuổi đó, chính là bóng dáng của người đứng đầu Dòng tộc này.

“Tôi thành thực rất xin lỗi. Vị khách trước đó của tôi đơn giản là vẫn chưa thể ra về…… khi ông ta nói chuyện vượt quá giờ hẹn giữa chúng ta mà tôi thì cũng không thể nào cứ đơn giản là đuỏi khéo ông ta hay làm những việc tương tự cho được……”

“Xin bà đừng để tâm. Chúng tôi đều biết bà rất bận rộn mà.”

Kazama đáp lại khi nhìn Maya cúi đầu và rồi cả hai cùng ngồi xuống.

“Miyuki-san, cho dì gửi lời xin lỗi với cả cháu nữa nhé.”

Ngay lúc đó, Miyuki cũng từ từ ngồi xuống.

Tuy nhiên bà ấy lại không hề nói một lời nào với Tatsuya.

Anh ta đơn giản là vẫn đứng ở bên cạnh chiếc ghế xô-fa mà Miyuki đang ngồi.

Trông điệu bộ lúc này thì anh ta giờ giống hệt cái người quản gia đang đứng cạnh Maya kia.

Đặt trước mặt ba người họ là ba chiếc cốc sứ màu trắng.

Cũng chẳng cần phải nói thêm rằng ba người đó chính là Maya, Kazama và Miyuki.

Maya gật đầu ra dấu cho hai người kia về tách trà của họ, và sau khi bà ấy nhấp một ngụm bà ấy đi thẳng vào vấn đề.

“Lý do tôi mời ông hôm nay là vì vài vấn đề phát sinh từ sự kiện gần đây của phía quân đội ở Yokohama mà tôi muốn thảo luận với ông.”

“Với tôi à.”

Maya một công dân dân sự nói rằng bà ấy có điều để nói, không phải là những câu hỏi, đề cập đến những vấn đề của bên quân sự với một người trực thuộc biên chế quân đội là Kazama đây. Tất nhiên là ông ta sẽ hỏi lại như vậy rồi.

“Đúng vậy, và cả với Tatsuya-san và Miyuki-san nữa.”

Vừa nói vậy, Maya nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Thậm chí không cần phải để ý tới cái vẻ buồn chán khi bà ấy nói vậy, thì nét mặt của bà ấy rõ ràng ám chỉ vấn đề thực sự ở đây chính là Tatsuya và Miyuki.

“Một tuần trước, Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế đã kết luận về vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn quân cảng Trấn Hải không hề vi phạm hiến chương nghiêm cấm sử dụng vũ khí phát xạ.”

‘Vũ khí phát xạ’ là cụm từ viết tắt để nói về ‘những loại vũ khí để lại tàn dư phóng xạ gây hủy hoại môi trường’, một khái niệm chủ yếu được sử dụng của Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế nhằm mục đích ngăn chặn việc sử dụng những loại vũ khí phát bức xạ và để lại tàn dư phóng xạ, và ngay cả bên Liên Minh Pháp Thuật Quốc Gia vốn là một chi nhánh của nó cũng hay sử dụng khái niệm này. Cụm từ ‘vũ khí’ được sử dụng ở đây cũng bao hàm bất kỳ loại phép thuật nào gây ra sự ô nhiễm phóng xạ. Thuật ngữ này ngay tự bản thân nó cũng không quá phổ biến bên ngoài Liên Minh, nhưng tuy rằng Kazama giống với kiểu pháp sư cổ xưa hơn song ông ta cũng biết khá rõ về thuật ngữ này.

“Và kết quả là Bản kiến nghị phải có sự trừng phạt được đệ trình lên Liên Minh đã bị bác bỏ.”

Sự căng cứng trên nét mặt của Miyuki thậm chí còn hơn cả lúc trước, nhưng đó là chỉ trong khoảnh khắc rồi nét mặt cả cô bé giãn ra.

“Tôi cũng không nghĩ là bản kiến nghị đó sẽ được thông qua.”

Kazama đáp lại giọng mỉa mai. Miyuki biết rằng không bao giờ có chuyện Kazama ít nhất là có tính đến sẵn về khả năng có thể xảy ra của việc đó, nhưng cô bé cũng chẳng nói gì.

“Có vẻ ông cũng chẳng tỏ ra là bận tâm gì nhỉ. Chắc ông cũng chẳng để tâm đến khả năng hình phạt sẽ được gỡ bỏ. đúng thế chứ?”

Trái ngược với Miyuki, Maya lại nói thẳng.

Những pháp sư nằm dưới sự chỉ đạo của quốc gia, là vũ khí của quốc gia và thuộc về quốc gia đó.

Mặc dù những pháp sư trực thuộc quốc gia bị nghiêm cấm hành động tùy tiện nhưng họ vẫn có thể có những hành động chống lại lợi ích quốc gia của chính họ. Trong phương diện này, xét về tổng thể thì quyền lợi của những pháp sư có những hạn chế đáng kể so với những người không phải là pháp sư.

Chính vì lẽ đó, Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế bản thân nó không hề có quân đội của riêng mình. Những pháp sư trực thuộc liên minh cũng không đủ để đạt đến tầm vóc của một lực lượng vũ trang riêng biệt.

Đổi lại, Liên Minh có khả năng yêu cầu sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên tạo thành một liên minh đa quốc gia. Nếu ‘quả bom bí ẩn’ này dẫn tới việc có một quyết định trừng phạt thì các quốc gia khác vốn đã muốn làm suy yếu sức mạnh quốc gia của Nhật Bản sẽ không ngần ngại mà gửi tới những pháp sư hùng mạnh của mình. Là một người nằm trong quân đội, đó thực không phải là một mối lo lắng có thể bỏ qua được.

“Tôi hoàn toàn ý thức và đủ tự tin rằng sẽ không có bất kỳ tàn dư phóng xạ nào.”

Kazama không nói là bà ấy cũng cần phải ý thức rõ điều đó. Mà rõ ràng thì cũng không cần phải làm vậy.

Cảm thấy đã đủ, Maya thay đổi chủ đề.

“Vậy thì ông có ý thức được việc ‘Thiên Tướng’ cũng ở đó và bỏ mạng cùng với hạm đội đấy không?”

“Lưu Vân Đức?”

Trước thông tin ấy của Maya, khuôn mặt tỉnh bơ của Kazama sụp đổ.

Đôi mắt của Kazama mở to khi ông hỏi lại, chúng ấy, trông đầy thành thực.

“Đúng thế, một trong mười ba pháp sư Cấp Chiến Lược được biết đến đó. Liên Minh Đại Á cũng đang cố gắng kiểm soát thông tin ấy đây.”

Thế nhưng những gì đã liên quan về pháp sư Cấp Chiến Lược rồi thì chẳng còn cái gì gọi là bí mật được nữa cả, Maya mỉm cười.

Như bà ấy đã nói, những pháp sư Cấp Chiến Lược, hay những cá nhân sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, họ là mối quan tâm lớn đối với nhiều cường quốc và cũng là mối bận tâm còn lớn hơn với những pháp sư của những nước đó. Ngoài những mánh lới như kiểu đá Antinite thì người duy nhất thực sự có thể đánh trả lại một pháp sư chỉ có thể là một pháp sư khác mà thôi, và vì vậy việc kìm hãm những pháp sư Cấp Chiến Lược của kẻ thù trong vòng kiểm soát là vấn đề chính yếu của bất kỳ lực lượng vũ trang pháp sư nào.

Vì uy tín của quốc gia nên đã có Mười ba pháp sư Cấp Chiến Lược được tiết lộ, và trong số họ hay còn gọi là ‘Mười Ba Vị Tông Đồ’ thì chỉ có một người duy nhất vẫn còn giữ chút ít bí mật là Angie Sirius của USNA.

Tất nhiên Nhật Bản cũng không được miễn trừ trong việc kiểm soát rộng rãi Mười Ba Vị Tông Đồ này, bao hàm cả việc Angie Sirius người ngoài cái tên của mình ra —mà chính xác ra thì đó cũng chỉ là biệt hiệu và mật danh— thậm chí đến ngay cả khuôn mặt thật của cô ta cũng không ai hay biết và Thập Sư Tộc cũng dành những nỗ lực rất lớn trong vấn đề này.

“Thế đấy, với việc này thì tôi đoán là ‘Mười Ba Vị Tông Đồ’ giờ thành ‘Mười Hai Vị Tông Đồ’ mất rồi.”

Maya nhẹ nhàng tóm tắt lại cả một biến động lớn trong cán cân quân sự quốc tế chỉ với một câu đơn giản vậy đó.

Đây là một thông tin tuyệt mật mà đến ngay cả Kazama cũng không nắm được.

“Có vẻ là chính phủ đang tìm cách tùy cơ ứng biến trong chuyện này và cố moi thêm sự nhượng bộ từ phía Liên Minh Đại Á nhiều nhất có thể được. Tham Mưu Trưởng đã gửi yêu cầu đến gia tộc Itsuwa cử người đi và gia tộc Itsuwa đã tuân theo. Mio-san giờ đang cùng họ đến chỗ hạm đội đang đóng chốt ở Sasebo.”

“Cô ấy đã lên một chiếc tàu chiến sao thưa dì?”

Đến tận giờ thì Miyuki vẫn giữ vị trí là người lắng nghe để thể hiện sự tôn trọng của mình, nhưng đến đoạn này thì cô bé buột miệng nói ra.theo bản năng.

“Đúng vậy.”

Tuy nhiên, Maya cũng không khiển trách gì cô bé. Thông tin đó cũng quá đủ kinh ngạc rồi, thế nên có những phản ứng như vậy cũng chẳng tránh được.

Itsuwa Mio là pháp sư Cấp Chiến Lược duy nhất mà chính phủ Nhật công bố công khai, một trong ‘Mười Ba Vị Tông Đồ’.

Cho đến khi được xác nhận thì ngoại trừ Tatsuya, cô ấy chính là pháp sư Chiến Lược duy nhất của Nhật Bản.

Quân át chủ bài của quân đội Nhật.

Phép thuật của cô ấy- ‘Abyss’ có khả năng tạo ra một khu vực sụt giảm hình cầu cỡ từ hàng chục mét đến vài ki-lô-mét. Trong những kiểu phép Hệ Chuyển Động thì kiểu phép này được phân ra riêng một nhánh của nó, Điều Khiển Chất Lỏng. Những con thuyền lớn sẽ bị tóm vào trong khu vực phép thuật nơi biển rẽ ra tạo thành các bức tường nước, chúng trượt xuống và khi phép thuật hết tác dụng thì mặt biển trở lại trạng thái phẳng lặng như ban đầu và chúng sẽ bị những ngọn sóng khổng lồ nuốt chửng. Một bán cầu có thể tạo ra một khu vực sụt lún sâu hàng cây số và nhờ đó có thể dễ dàng tóm lấy bất kỳ chiếc tàu ngầm nào.

Đó là một loại phép thuật cấp chiến lược về mặt lý thuyết thì nó có khả năng tiêu diệt toàn bộ đội tàu chỉ với một đòn duy nhất;

‘Abyss’ cũng có thể được thi triển với lượng nước ngầm dưới mặt đất, từ đó cho phép nó có khả năng đánh sập một lượng lớn các công trình kiến trúc.

“……thế nhưng, như vậy không phải là gây ra sự căng thẳng đáng kể cho cơ thể của cô ấy hay sao?”

“Dì chắc chắn là họ cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Cả bên Tham Mưu Trưởng và gia tộc Itsuwa. Họ có lẽ cũng nhận ra vấn đề đó thôi, nó quá rõ ràng đến nỗi khó mà bỏ qua được.”

Nghe câu hỏi đầy lo lắng của Miyuki, Maya đáp lại vẻ không để tâm lắm.

Trái ngược với loại phép thuật đầy sức mạnh của mình, cơ thể của Itsuwa Mio lại rất yếu.

Điều đó vẫn chưa thể hiện rõ khi cô ấy còn là một thiếu niên, nhưng kể từ khi bước sang tuổi hai mươi thì cô ấy buộc phải sử dụng một chiếc xe lăn có gắn động cơ để di chuyển. Không phải là chân cô ấy bị đau đớn đến nỗi cô ấy không thể đi lại được mà là vì chỉ cần một sự ráng sức nào dù là nhỏ nhất thôi cũng khiến cô ấy kiệt sức. Sau khi tốt nghiệp đại học thì có người nói cô ấy rất hiếm khi rời khỏi nhà.

Gia tộc Itsuwa hiện thời cũng là một trong những gia đình nằm trong Thập Sư Tộc, nhưng thực tế ra thì điều đó có được cũng chủ yếu là nhờ việc họ nắm trong tay mình một pháp sư Cấp Chiến Lược là Mio. Với cô ấy, việc phải đi đến và lên con tàu chiến đó cũng chẳng khác gì một cuộc chiến, nhưng thực tế gói gọn toàn bộ việc đó trong khoảng thời gian đó thì cũng không khác gì một canh bạc đầy rủi ro.

“Ngay khi chúng tôi có tin tức về hành động của Liú Yúndé, thì có vẻ như sự huy động Mio-san của chúng ta lại không được chú ý đến. Cũng lại một vấn đề nữa tuy đến giờ vẫn chưa được xác nhận, thế nhưng chúng tôi đã nhận được tin báo là hôm nay Tiến sĩ Bezobrazov cũng đã đến Vladivostok.”

Nghe thấy cái tên đó, nét mặt Kazama lại khẽ giật giật.

“–‘Mồi Lửa’ Igor Andreevich Bezobrazov ư?”

“Đúng vậy, chính Tiến sĩ Bezobrazov. Chứng kiến sự kiện gần đây vượt ra khỏi bán đảo Nam Triều Tiên, lãnh đạo quân đội bên phía họ cũng đã đến để xem xét sức ảnh hưởng của loại phép có tầm cỡ vĩ mô này.”

Trong khi ông ấy chẳng thể nào nói nổi nên lời nữa thì Tatsuya chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Igor Andreevich Bezobrazov là một nhà khoa học làm việc cho Viện Khoa Học Xô Viết, nhưng cũng đồng thời là một pháp sư Cấp Chiến Lược bên phía Tân Liên Bang Xô Viết.

Ông ta không phải là một pháp sư Chiến Lược bị ẩn đi như Tatsuya, mà cũng giống như Mio, ông ta là một trong những người đã được xác nhận, một thành viên trong Mười Ba Vị Tông Đồ. Kiểu phép Chiến lược ‘Tuman Bomba’ của ông ta vượt trội hơn hẳn một bậc so với ‘Heavy Metal Burst’ của Angie Sirius bên phía USNA về sức mạnh, nó cũng được cho là có bán kính công phá lớn nhất trong tất cả Mười Ba loại phép của những người đó.

Cho đến nay thì những quốc gia cũng chỉ chứng minh là mình có kiểu phép Chiến Lược mà không sử dụng nó vào thực chiến, nhưng trong cuộc xung đột gần nhất đã có đến bốn Pháp Sư Cấp Chiến Lược trong đó có Tatsuya được điều động.

“Có vẻ là phía Liên Minh Đại Á cũng nhận được những tin tình báo tương tự--”

“Vậy sự hòa bình có nên được thiết lập trong tương lai gần không thưa bà?”

“Tôi tin đó sẽ là vấn đề trước mắt.”

Tạm dừng lại một chút, Maya bất giác nhìn về phía Kazama cùng với đó là một nụ cười. Mặc dù thực tế là bà ấy đã hơn 40, nhưng nụ cười tươi trẻ và vẻ ngoài đầy lôi cuốn khiến cho bà ấy trông như chỉ chưa đến 30.

Vẻ đẹp đó vốn cũng chẳng có tác dụng gì với Kazama thế nhưng ông ấy vẫn im lặng chờ đợi câu nói tiếp sau.

“…… Lịch sử của chúng ta từ ba năm về trước, sẽ càng thêm vững chắc nhờ sự kiện này.”

Khi Maya ấy tiếp tục cuộc nói chuyện, trên nét mặt đó bỗng thoáng qua một sự thất vọng, hẳn đó không thể hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Tatsuya tạo ra.

“Sự biến mất của quân cảng Trấn Hải đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nước. Nguyên nhân gây ra sự việc đó chính là do một loại phép thuật cấp Chiến Lược, không thể nào nhầm lẫn được, và một số lượng không nhỏ trong số họ đang bắt đầu thăm dò để tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này. Gần như chắc chắn một trong số những kẻ đó sẽ ngay lập tức liên hệ điều này với sự tiêu vong của hạm đội Liên Minh Đại Á ba năm về trước. Nếu nhân dạng của Tatsuya bị lộ ra thì thực sẽ là một điều chúng ta không hề mong muốn chút nào.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý.”

Nhìn Kazama gật đầu Maya cũng đáp lại bằng một nụ cười sảng khoái, cũng chẳng thể phân biệt được đó là giả hay thật nữa.

Không, nụ cười của bà ấy lúc đó có lẽ hầu như là thực lòng.

“Tôi rất vui khi ông hiểu điều đó. Vậy vì vấn đề an toàn, tôi mong ông ngừng mọi liên lạc với Tatsuya-san trong một thời gian.”


Sự thương lượng của Maya với Kazama thực cũng nhằm mục đích thu được lợi ích tối đa cho gia tộc Yotsuba.

Nói ông ấy bị dắt mũi thì cũng hơi quá nhưng sự nhượng bộ trong việc Tatsuya sẽ không tiếp tục tham chiến trong trận chiến với Liên Minh Đại Á nữa chắc chắn là một nước cờ của Maya, không thể lầm lẫn được.

Rồi sau đó những vấn đề kiểu như ‘ông sẽ đồng ý với điều khoản miệng này chứ’ và ‘ông sẽ tôn trọng mọi vấn đề trong điều khoản miệng này chứ’ là những điều mà có lẽ nên người nói phải đặt thêm dấu hỏi vào trong dấu ngoặc đơn nữa.

Giờ chỉ còn Maya một mình cùng với Tatsuya ở trong căn phòng tiếp khách này. Sau khi tóm lược được mọi thứ Kazama liền ra về ----ông ấy vốn cũng rất bận rộn---- và Miyuki thì cũng rời khỏi căn phòng theo lệnh của Maya.

Sau đó mặc dù ra chỉ thị cho người hầu cạnh phải rời đi, thế nhưng Maya cũng không nói quá thẳng thừng.

Bà ấy giờ đơn giản là ngồi một lúc nhâm nhi chút trà cùng ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, còn Tatsuya ngồi trong im lặng đối diện với bà ấy.

Trong im lặng, hay nói cách khác, không một lời hỏi han hay cũng chẳng chờ đợi sự cho phép nào.

Vẻ ngoài của anh ta khi anh ta tựa lưng vào chiếc ghế chẳng có gì gọi là e ngại hay sợ sệt gì.

Nhìn cái dáng điệu đó, Maya để cái tách của mình xuống chiếc đĩa.

“Lần cuối chúng ta đối diện nhau cũng là từ ba năm trước rồi đó nhỉ.”

Trong giọng nói hay cả nét mặt của bà ấy cũng chẳng có vẻ gì là ngạo mạn cả.

“Đây là lần đầu tiên tôi được gọi tới như thế này đó, Oba-ue.” (TL note: Oba-ue, cũng tương tự cách gọi Oba-sama nhưng mang tính kính trọng hơn)

“Dì thấy ngạc nhiên đấy.”

Thay vì một sự tôn trọng lại là cái vẻ giễu cợt như thường lệ của Tatsuya, trông thấy vậy Maya cũng liền thay đổi thái độ bớt nghi thức hơn so với trước đó.

“Nghĩ về chuyện này thì đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng với nhau.”

“Đúng là vậy.”

Không thể nói mối quan hệ giữa hai người họ là ‘thân thiện’ được.

Tia nhìn sắc lẹm trong đôi mắt của hai người này rõ ràng không nói lên điều đó.

“Vậy thì dì muốn nói về việc gì nào?”

“Đừng vội vã thế chứ. Cháu không muốn dùng một chút trà sao?”

“Nếu dì định vòng vo bằng việc mời tôi dùng trà thì rồi người phục vụ của dì sẽ bắt đầu nói ra mấy thứ vớ vẩn ngay đấy.”

Nghe lời nhận xét quá thẳng đó của Tatsuya, Maya chỉ còn biết thở dài.

“Thành thực quá cũng không phải luôn là đức tính tốt đâu, cháu biết đấy.”

“Trách mắng vì lợi ích của người khác lúc nào cũng là những lời cực kỳ chướng tai đó, thưa dì.”

Những lời giễu cợt tới lui của họ đến tới tấp như kiểu một người gõ phím cực nhanh vậy.

Maya không giận, mà thay vào đó bà ấy gật đầu đồng ý.

“Một người bạn cởi mở thỉnh thoảng cũng là một điều tốt.”

“Dì đang khó chịu đấy à?”

“Mối quan hệ giữa chúng ta vốn chỉ là giữa cháu trai và dì, thế nên cũng không cần phải quá để tâm đâu.”

Những ngôn từ đáp lại đó làm người nghe không thể phân biệt được đó là từ cảm xúc thực sự của bà ấy hay đơn giản là có ngụ ý gì đó, rồi sau đó Maya cầm chiếc chuông ở trên bàn lên.

Một tiếng rung từ chiếc chuông nhỏ khẽ vang lên, nhưng mà chiếc cửa lẫn tường của căn phòng này cũng đâu phải là mỏng gì.

Mặc dù vậy chỉ chưa đầy một phút sau, một tiếng gõ nhẹ phát ra từ chỗ cánh cửa, có nghĩa là căn phòng này được giám sát bằng một cách nào đó; tuy nhiên Tatsuya cũng chẳng vội vàng đứng dậy lên làm gì.

“Có phải bà gọi tôi không?”

Người quản gia đứng tuổi lúc trước giờ đã quay trở lại. Nhưng thậm chí trông dáng ngồi quá mức thư thái của Tatsuya, ông ta cũng vẫn điềm nhiên.

“Hayama-san, cho tôi thêm một ít trà nữa. Và cho cả Tatsuya-san nữa.”

“Chắc chắn rồi, thưa bà.”

Nếu là Aoki thì chắc chắn ông ta sẽ ngay lập tức tái mặt đi và bắt đầu la hét Tatsuya. thậm chí quên luôn cả việc vẫn còn có Maya ở đây.

Nhưng kể cả con người này có là bạn tâm giao đi nữa thì dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào có chuyện ông ta được phép ‘nghe trộm’ người chủ của mình- người cũng vốn đã rất dễ nổi nóng vì những chuyện vặt vãnh từ trước đến giờ

Lý do Tatsuya tại sao lại tỏ vẻ thoải mái đến vậy cũng xuất phát từ nguyên do đó mà ra.

Mà dù gì đi nữa, moi chuyện sẽ chẳng thể ‘xuôi chèo mát mái’ mãi được.

Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy Tatsuya chẳng tỏ vẻ gì là ngoan ngoãn nghe theo Maya.

Trong khi chờ đợi trà được mang đến, Maya hoàn toàn chẳng nói bất cứ lời nào.

Tatsuya cũng chẳng vội vã gì.

‘Cháu có muốn một chút trà chứ’ thường thì cũng có ý là ‘chúng ta sẽ đàm đạo về trà nhé’. Cũng chẳng cần phải làm chuyện gì đặc biệt mới có thể chỉ ra điều đó, và cũng chỉ có mấy đứa con nít mới nhộn lên vì phải chờ đợi lâu mà thôi.

Sau một khoảng thời gian lâu, rồi cũng phải sau khi nhấm một ngụm từ tách trà mà người quản gia Hayama mang đến thì Maya mới cuối cùng cũng có vẻ có tâm trạng để nói.

“Cảm ơn cháu vì những nỗ lực trong vụ việc lần này, Tatsuya-san.”

Nghe giọng nói ấy thì chẳng có ai có thể tin vào những lời nói đó.

“Không, thực cũng không có gì đâu.”

Tatsuya cũng chẳng ảo tưởng điều gì khi anh ta được khen ngợi như vậy.

“Tuy nhiên, điều đó cũng gây ra một số rắc rối cho nhà Yotsuba.”

“Tôi xin lỗi.”

Đúng là, bà ấy bắt đầu giở giọng phàn nàn cùng cái điệu thở dài đậm chất kịch, và Tatsuya đáp lại bằng một xin lỗi theo đúng lễ nghĩa. Cũng không phải là anh ta làm chuỵện gì đáng để khen ngợi kiểu như phủ phục cả người xuống đất hay dập hẳn đầu xuống bàn hoặc mấy việc đại loại vậy.

“…… thế đó, dì biết cháu chỉ đơn giản là làm theo lệnh mà thôi. Mặc dù dì cũng muốn hỏi Thiếu tá Kazama có thực sự cần thiết phải làm đến mức độ đó không. Mà thôi, cũng chẳng cần phải lăn tăn chuyện quá khứ làm gì cả.”

“Tôi xin lỗi vì những rắc rối đó.”

Lời xin lỗi lúc này của Tatsuya có phần thành thật hơn. Gạt vấn đề nhân cách sang một bên thì Tatsuya tự cảm thấy rằng những gì xảy ra cũng đúng là có phần hơi quá, - thực sự không phải là ‘hơi’ mà sự hủy diệt đó gần như đã đi quá đà đên mức ngu ngốc.

“Lúc này việc quan trọng hơn là những vấn đề nảy sinh đấy.”

“Đến giờ thì đã có bất kỳ vấn đề gì chắc chắn chưa ạ?”

Maya không đưa ra câu trả lời ngay cho câu hỏi của Tatsuya.

Thay vào đó bà ấy lại nhắm nghiền mắt lại, nhấp một ngụm trà rồi sau đó chậm rãi nhìn lên.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Tatsuya.

Tatsuya không thấy ánh nhìn đó của bà ấy, thay vào đó anh ta cũng nâng chiếc tách lên như cái cách của người dì anh ta.

“Tổ chức Stars đang hành động.”

Những ngôn từ cùng ánh nhìn cương quyết của bà ấy làm cho Tatsuya phải bất động trong khoảnh khắc.

“Có nghĩa là nước Mỹ đang tự mình hành động, hờ.”

Cuói cùng cũng đã đến mức độ này rồi, cả Maya và Tatsuya đã thực sự đối đầu trực diện với nhau.

Việc so sánh sức nặng đằng sau họ là điều không thể.

Một bên Maya có gần như cả gia tộc Yotsuba chống lưng, còn người ở tư thế phòng thủ kia, Tatsuya hầu như chỉ có một mình Miyuki.

Nhưng dù thế, chất thép trong ánh mắt của Tatsuya không hề có chút gì gọi là nao núng trước áp lực của Maya.

“Lúc này, Tổ chức Stars đơn giản là họ đã tự mình đi điều tra. Và họ đã nắm được rằng vụ nổ đó chính là do một kiểu phép thuật chuyển hóa vật chất thành năng lượng gây ra. Từ đó sẽ giảm được đáng kể lượng khả năng về nhân dạng thật của người đứng đằng sau chuyện này. Rõ ràng như thế là quá đủ để cháu và Miyuki-san trở thành một trong những đối tượng nghi vấn rồi.”

Trước thông tin đó của Maya, Tatsuya chỉ còn biết lắc đầu.

“…… Đúng là một khả năng thu thập thông tin đáng kinh ngạc.”

“Danh tiếng của đội quân pháp sư hùng mạnh nhất thế giới của họ đâu có phải chỉ để trưng chơi đâu.”

“Không, người mà tôi đang dành những lời khen ngợi ấy là dì đó, Oba-ue.”

Không một lời đáp lại.

Maya im lặng như thể đang chìm sâu vào những dòng suy nghĩ.

“Dì phải thừa nhận là họ gần như là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất hiên giờ, lực lượng tình báo của Tổ chức Stars bên phía USNA cũng đồng thời hầu như nắm được thông tin trong thời gian rất ngắn. Cháu có nghĩ đến khả năng có nội gián không?”

“…… Tôi không thể nói được. Không may là vậy.”

“Ừ tất nhiên là vậy rồi.”

Tatsuya cứ cố ý ngây mặt ra rồi gật đầu cứ như thể anh ta bằng cách nào đó đã quen được với mấy câu trả lời của Maya.

Trong khoảnh khắc Maya dường như trông đầy bực bội, nhưng rồi cũng ngay lập tức lấy lại nụ cười của mình.

“…… Trong mọi trường hợp thì cháu phải thực sự cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tổ chức Stars không phải là những đối thủ dễ dàng như những kẻ mà cháu đã đương đầu trước đó đâu. Nếu họ xác định cháu là mối hiểm họa cho sức mạnh bá chủ của Hợp Chủng Quốc, thì khả năng họ sẽ trừ khử cháu là hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Nghĩa là nếu khi gia tộc Yotsuba dính dáng quá nhiều thì tôi đoán là sẽ có những sát thủ đến từ một hướng khác. Rồi, tôi sẽ ghi nhớ lấy điều này.”

Người dì và người cháu giờ nhìn thẳng vào nhau đầy giận dữ.

Một nụ cười trên nét mặt của họ ư, giờ cái đó chẳng hề tồn tại.

“Vẫn còn quá sớm để nghĩ sâu xa như vậy.”

“Dì cũng tin là tôi sẽ đi đến kết luận này phải không, đó là lý do tại sao dì lại đuổi Miyuki ra ngoài đúng chứ?”

Ngôn từ của Tatsuya có thay đổi chút ít.

Maya không hề đáp lại một lời nào trước thách thức của anh ta.

Mà câu trả lời đã hiển hiện ngay trong ánh mắt của bà ấy.

“Tatsuya, hãy bỏ học đi.”

Khi mà cuối cùng bà ấy cũng có thể nói nên lời thì đó cũng chẳng phải là một câu trả lời mà lại là một mệnh lệnh.

“Bỏ học ư, tại sao vậy?”

“Để nằm im thở khẽ trong căn nhà này một thời gian. Nhiệm vụ giám hộ Miyuki-san sẽ được chuyển sang cho một người khác.”

“Tôi nghĩ việc lựa chọn người giám hộ phải là vấn đề do người được giám hộ quyết định.”

“Mọi thứ đều có ngoại lệ của nó.”

“Hừm, cũng đúng…… Nhưng tôi từ chối.”

Nếu có ai đó khác trong căn phòng này thì họ sẽ phải rùng mình vì sự suy giảm đột ngột của nhiệt độ.

Không phải là do sự suy giảm nhiệt độ vật lý, mà là vì sự căng thẳng cực độ.

“Nếu tôi đột ngột bỏ học vào lúc này thì tôi tin đó chẳng khác gì một lời thú tội quá tốt rằng tôi chính là người đã hủy diệt hạm đội của Liên Minh Đại Á.”

“Lý do đó không thích đáng.”

“Tôi lại cho là vậy đó.”

Trên khuôn mặt của cả Maya và Tatsuya chẳng còn chút gì gọi là cảm xúc nữa.

“Cháu đang bất tuân mệnh lệnh của dì đấy à?”

“Người duy nhất có thể ra lệnh được cho tôi chỉ có mình Miyuki.”

Sự căng thẳng đã đạt đến cực điểm.

Trong khoảnh khắc khẩn cấp ấy, cứ như thể thời gian đã ngừng trôi.


Cả thế giới chuyển thành ‘Màn Đêm’.


Nhưng đó cũng không phải là một màn đêm đen hoàn toàn.

Lơ lửng trong đêm đen đó, là ánh sáng của biển sao rực rỡ.

Trần của căn phòng tiếp khách biến thành một bầu trời không ánh trăng nhưng ngập chìm trong trời sao.

Những vì sao phóng xuống, tạo thành những vệt sáng.

--rồi cả căn phòng ngập chìm trong mùi máu.


Và ngay khoảnh khắc tiếp sau.


Không một tiếng động nào,


Cả ‘Màn Đêm’ trong căn phòng đó tiêu biến.


Và lộ ra là hình ảnh người dì và người cháu vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, không đổi.

Tuy nhiên cái cảm giác căng thẳng lúc trước vẫn còn trào dâng giữa hai con người ấy, giờ đã tan biến theo sự sụp đổ của ‘Màn Đêm’ đó.

“---- Có vẻ là dì có phần dễ dãi với tôi quá rồi đấy.”

“Tất nhiên rồi. Dù gì thì cháu vẫn là một cậu cháu trai đáng yêu của dì mà.”

Không còn bất cứ vết thương nào trên cơ thể hai người họ, và cả mùi máu cũng không còn nữa.

“Tuy nhiên nếu được cho phép thì cháu cũng sẽ làm tốt thôi. Và vì vậy lần này dì sẽ thuận theo sự ích kỷ của cháu vậy.”

“Cảm ơn dì rất nhiều.”

“Không có gì. Cứ nhận lấy coi như là một sự thiết đãi vì đã xua tan phép thuật của ta nhé.”

Im lặng, Tatsuya đứng dậy.

Trông cái cúi đầu nhẹ nhàng của anh ta, Maya vẫy vẫy tay bối rối.

Tatsuya rời khỏi căn phòng.

Chẳng có bất kỳ giọng nói nào cất lên thách thức anh ta đứng lại cả.


◇◇◇


Sau khi Tatsuya rời khỏi căn phòng đó, chỉ còn lại một mình Maya trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, nhưng rồi bà ấy thở hắt ra và thêm một lần nữa cầm chiếc chuông lên.

“Có phải bà gọi tôi không ạ?”

“Tôi muốn thay đổi quang cảnh. Hãy chuẩn bị trà đến nhà tắm nắng và mang cả Miyuki-san và Tatsuya-san đi cùng.”

Người quản gia Hayama ngay lập tức xuất hiên và Maya đưa ra mong muốn của mình.

“Chắc chắn rồi thưa bà.”

Hayama cúi đầu, và rồi không nhìn vào mắt bà ấy, ông ta nhanh chóng dọn dẹp đống tách.

Khi ông ta làm theo chỉ dẫn của Maya và định rời khỏi phòng.

“Đợi một chút đã.”

Maya ngăn ông ta lại.

“Hayama-san, có chuyện gì ông muốn hỏi tôi à?”

Nhìn lướt qua người chủ của mình, rồi Hayama cúi đầu đầy thành kính.

“Thật sự thì đúng là có. Nếu bà cho phép……”

Hayama trước đây cũng là người phục vụ cho người Đứng đầu gia tộc Yotsuba trước kia và giờ thì ông ta vẫn tiếp tục phục vụ cho Maya. Trông ông ta có vẻ như chỉ ở độ tuổi trung niên nhưng kỳ thực ra thì ông ta cũng đã hơn 70 rồi.

Có rất nhiều điều trong căn nhà này nếu ông ta có thể nói ra thì cũng đủ để khiến bao kẻ phải rùng mình kinh sợ.

“Cứ để cậu Tatsuya-dono đi như vậy liệu có ổn không thưa bà?”

Và không giống như những người khác, ông ta không nhìn nhận Tatsuya như một pháp sư ‘giả’. Kỹ năng phép thuật của ông ta cũng không thực sự cao, nhưng với việc xem xét vô vàn pháp sư qua bao nhiêu năm nên với những kinh nghiệm đáng quý của mình, ông ta đánh giá cao Tatsuya.

--một pháp sư đáng phải cẩn trọng.

“Không sao. À, tôi cũng hiểu rõ ông lo lắng về chuyện gì. Chắc chắn là đứa trẻ ấy sẽ phản bội lại gia tộc Yotsuba bất cứ lúc nào.”

“…… thứ lỗi cho tôi.”

“Như vừa nãy tôi đã xác nhận, phép thuật của tôi yếu thế khi phải đối chọi lại khả năng kỳ dị của đứa trẻ đó. Nếu trong một trận đấu thực sự thì khả năng rất cao là tôi sẽ phải chuốc lấy thất bại.”

Phép thuật của Maya có tên là ‘Suối Sao Băng’, cái tên tiếng Nhật đó thể hiện rõ biểu hiện của kiểu phép thuật này, nhưng tên tiếng Anh của nó ‘Dòng Sao Băng’ lại thể hiện rõ bản chất của kiểu phép này hơn.

Kiểu phép gắn cùng với vị trí của Maya như là một trong những pháp sư mạnh nhất trên thế giới, đã gây dựng lên tên tuổi của bà ấy như là ‘Con Quỷ Vùng Viễn Đông’ và ‘Nữ Hoàng của Màn Đêm’, loại phép đó là kiểu phép nằm trong phép thuật Hệ Hội Tụ điều khiển sự phân bố ánh sáng trong khu vực bị ảnh hưởng. Đặc biệt sức mạnh của nó còn được khuếch đại lên trong những không gian kín như các căn phòng hay những đường hầm.

Bề ngoài quy trình ban đầu của loại phép thuật này có dạng bao gồm hằng hà sa số những quả cầu ánh sáng nhỏ lơ lửng trong khu vực đã bị làm tối đi, và rồi chúng sẽ bắn thẳng thành tia.

Kiểu tấn công này trông giống như một trận mưa tia la-de, nhưng sức mạnh của ‘Dòng Sao Băng’ không. có liên hệ gì với năng lượng của ánh sáng. Kể cả coi đó là một lượng lớn ánh sáng cũng không phù hợp.

Bản chất thực sự của kiểu phép này nằm ở việc tác động vào sự phân bố ánh sáng, là lúc tọa độ của những tia sáng được đặt lại để tạo thành các quả cầu nhỏ cùng kết nối với nhau bằng những đường liên kết.

Mọi thứ trên đường đi trong không gian sẽ được hiệu chỉnh khi tia sáng truyền qua: bất kể độ cứng của vật thể đó, độ bền nhiệt, tính dẻo hay tính đàn hồi thì vật thể đó sẽ ngay lập tức bị xuyên thủng. Kể cả những loại kính có tính trong suốt cao với thuộc tính trong suốt quang học lên đến 100% cũng không thể thoát khỏi việc bị ‘ánh sáng truyền qua’ điều chỉnh thông tin và rồi ‘lại bị xuyên thủng’.

Nhìn vào tính lô-gíc đằng sau kiểu phép thuật này, thay vì tự bản thân nó là một hiện tượng bất thường thì có thể kết luận là loại phép thuật này có thể làm nhiễu thông tin cấu trúc của vật thể thông qua sự phân bố của ánh sáng, trực tiếp gây bốc hơi những chất ở thể rắn hay thể lỏng mà không có bất cứ ảnh hưởng gì về nhiệt độ hay áp suất, nói theo cách khác thì đây chính là một dạng của kiểu phép phân rã có thể phân rã mọi thứ thành hơi. Vì chúng được xác định là một ‘tia sáng được phân bố sẵn’ thì không có cách nào để phòng thủ chống lại bằng cách khóa chặn, phản chiếu hay khúc xạ. Vì ánh sáng không đến từ bất cứ hướng đặc biệt nào nên cũng không thể che chắn bằng phép thuật được. Thậm chí nếu ai đó có tự che chắn mình bằng một tấm khiên hình cầu che phủ theo mọi phương thì rốt cục cũng chẳng thể nào có thể thay đổi được thông tin chuyển động của các hạt photon và rồi hiện tượng ‘ánh sáng biến thành dòng’ vẫn sẽ xảy ra và kết quả là vẫn sẽ bị xuyên thủng.

Hầu như là không thể chống lại bằng việc sử dụng phép thuật vốn chỉ để che chắn trước những hiện tượng vật lý, mà cũng hầu như không thể chống lại Dòng Sao Băng bằng những kiểu đòn phản phép. Vì kiêu phép này gián tiếp thông qua một hiện tượng vật lý thông thường là ánh sáng nên giúp nó hầu như ngăn chặn được những kiểu phản phép như gây nhiễu toàn bộ khu vực, khiến việc ngăn chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu sức mạnh gây nhiễu của một ai đó chỉ riêng trong yếu tố là ‘phân bố ánh sáng’ không vượt trội hơn Maya thì ‘Dòng Sao Băng’ là không thể chặn lại được. Mà ‘phân bố ánh sáng’ lại vốn là kiểu phép bẩm sinh của Maya, thế nên để gây nhiễu được nó thực sự là một việc quá khó để vượt qua. Và một khi phép thuật đã được thi triển thì kể cả nếu bạn có cố gắng và tạo ra được một trường nhiễu trong khu vực ảnh hưởng thì sự ảnh hưởng của việc viết lại hiện tượng – ‘ánh sáng đã chuyển động’ đã xảy ra rồi.

Thậm chí đến cả kiểu phép Phalanx của nhà Juumonji, một kiểu phép kết hợp một cách hoàn hảo giữa phòng thủ chống lại những lực vật lý cũng như phép thuật, cũng không thể nào chống lại được kiểu phép này. Chính vì sự bất khả chiến bại của Maya trong thực chiến pháp sư nên Maya được công nhận là một trong ‘những pháp sư mạnh nhất thế giới’.

Tuy nhiên---- do ‘Dòng Sao Băng’ tạo ra những ảnh hưởng gián tiếp lên thông tin cấu trúc của khu vực bao quanh nên kiểu phép này hoàn toàn bị khuất phục bởi kỹ năng của Tatsuya vốn gây nhiễu trực tiếp đến thông tin cấu trúc. Hàng rào phép thuật bao lấy nơi ánh sáng xuyên qua được tạo ra bởi ‘Màn Đêm’ thông qua việc gây nhiễu thông tin cấu trúc có thể dễ dàng bị triệt tiêu do những nhiễu loạn gây ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cấu trúc tạo ra.

“Chính tôi thậm chí còn không thể nói chắc là mình có bị nó giết hay không. Nhưng dù hầu như Tatsuya có thể sẽ quay lại phản bội gia tộc Yotsuba thì nó sẽ không thể nào phản bội lại Miyuki. Và Miyuki thì sẽ không bao giờ chống lại nhà Yotsuba.”

“Nhưng Miyuki-sama hầu như lại hoàn toàn phụ thuộc vào Tatsuya-dono. Khi thời điểm Tatsuya đứng lên chống lại nhà Yotsuba đến thì tôi không nghĩ là cô ấy sẽ chống lại cậu ấy đâu.”

Lông mày của Hayama nhíu lại vì lo lắng khi ông ấy phản bác lại lời lẽ người chủ của mình.

Nhưng chẳng có vẻ gì là Maya bị lúng túng cả.

“Không sao. thậm chí không cần đến tẩy não thì việc làm lung lạc rồi rẽ suy nghĩ của một người theo một hướng khác cũng chẳng khó lắm đâu. Thế nên ông không cần phải giải thích gì đâu, đúng chứ Hayama-san?”

Trên đôi môi của Maya là một nụ cười đầy trắc ẩn.

“Miyuki sẽ không bao giờ có thể trốn tránh được trách nhiệm mà con bé phải gánh vác. Chị ấy đã nuôi dưỡng con bé để trở thành một người như thế, cuối cùng cũng là vậy. Và Tatsuya thì sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho Miyuki.”

“…… nhưng, để có điều đó thì.”

“Đúng vậy. Thật không may cho những đứa trẻ cũng thuộc diện kế vị, nhưng không ai có thể được trừ Miyuki ra. Và vì thế Tatsuya, con quái vật đó, sẽ không quay lại mà tấn công chúng ta.”

“Miyuki-sama sẽ phải kế thừa vị trí này dù với bất cứ giá nào.”

“Không cần phải tỏ ra khó chịu thế đâu, Hayama-san. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kế hoạch này rồi.”

Maya cười vui vẻ.

Cúi đầu thật thấp rồi Hayama rời khỏi căn phòng.

Cũng là chuyện bình thường khi nghĩ rằng sự kiện ở Yokohama năm 2095 chính là sự nối tiếp của cuộc xâm lấn ở Okinawa năm 2092, và sự thất bại tiếp nối ba năm về trước (hay nói cách khác là một ‘chiến dịch thất bại’ của họ)---- vốn cũng chỉ là sự cố gắng chuộc lại lỗi lầm của chính họ mà thôi.

Tuy nhiên, với những sự kiến nối tiếp kéo theo trong cuộc xâm lấn Yokohama lại cũng diễn tiến gần giống như cái cách của ‘Trận chiến Okinawa’, thực đúng là sự mỉa mai của lịch sử.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 8 Chương 14♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 16

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.