FANDOM


Chương 14 Edit

Ngày 11 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên / Okinawa*Căn cứ không quân ~ Nhà nghỉ mát

Hai ngày trôi qua một cách bình lặng.

Con người ấy vẫn quanh quẩn bên tôi như mọi ngày, và tôi cũng vẫn đối xử với anh ấy như mọi khi.

Thử đối xử với anh ấy tốt hơn thì sao nhỉ, không được, nhưng rồi tôi vẫn nghĩ về vấn đề đó.

Tôi nghĩ nếu mình làm vậy thì có lẽ sẽ có điều gì đó thay đổi.

Nhưng rồi cách nói chuyện cũng giống như một thói quen khó bỏ, đã ăn sâu rồi thì sẽ không dễ gì để có thể thay đổi.

Ngày hôm qua và cả ngày hôm kia, tôi nói chuyện với anh ấy vẫn theo cái cách ích kỷ ấy. Vẫn còn bảy ngày nữa thì kỳ nghỉ hè này mới kết thúc. Trong bảy ngày này, tôi hầu như sẽ lại nói chuyện với anh ấy theo cái cách đó. Tôi chẳng thể nào vượt qua được cái tôi của chính bản thân mình.

……nếu bây giờ là một tuần trước thì có lẽ tôi cũng không để tâm đến việc này làm gì.

Thế sao, có gì đã xảy đến với tôi thế này?

Tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Tôi không thể hiểu nổi tôi mong muốn điều gì nữa.

U buồn, cái ngày hôm qua đó, những suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi.

Nhưng, hạnh phúc thay – mà nói thế thì có phần thô lỗ quá, việc này cũng chẳng phải là vấn đề gì trầm trọng lắm– tôi chẳng có thời gian đâu để suy nghĩ những điều ấy nữa.

Khi tôi vừa ăn xong bữa sáng thì những âm thanh báo động từ những thiết bị xung quanh bắt đầu vang lên inh ỏi.

Những thiết bị phát ra âm thanh cảnh báo ấy chính là của bên quân đội.

Hay nói cách khác đây là dấu hiệu cảnh báo một cuộc xâm lược của thế lực ngoại xâm.

Tôi nhìn chăm chú vào màn hình như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Một cuộc xâm lấn từ bờ biển phía Đông.”

“Không hề có bất kỳ lời tuyên chiến chính thức nào.”

“Lực lượng của kẻ thù bao gồm một hạm đội tàu ngầm phóng tên lửa.”

“Hiện tại, chúng đang nổi ở trên mặt nước và tấn công cụm đảo Kerama.”

Hàng loạt những ngôn từ hoảng sợ tới tấp làm tôi choáng ngợp. “Tàu ngầm phóng tên lửa” là những từ duy nhất mà tôi còn nhớ. Có lẽ nào chiếc tàu ngầm mà chiếc du thuyền chúng tôi chạm trán phải chính là dấu hiệu cảnh báo từ trước cho sự việc này?

“Thưa bà, cho phép tôi được chuyển thông tin này đến Maya-sama nhanh nhất có thể!”

Sakurai-san không dấu nổi sự mất bình tĩnh của mình khi cô ấy đề nghị vậy.

“Được rồi, cô hãy làm ngay đi.”

Đến ngay cả sự bối rối cũng hiện rõ trên nét mặt của Okaa-sama. Rồi Sakurai-san gật đầu khi nhận được sự đồng ý.

Không có gì phải ngạc nhiên cả, tôi nghĩ.

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nào ngờ được việc chúng tôi bỗng dưng bị kẹt ở trong giữa vòng chiến tranh mà không có bất kỳ sự cảnh báo nào.

Người đưa tin trên truyền hình cũng liên tục nhắc đi nhắc lại với mọi người “hãy thật bình tĩnh”, mặc dù ngay cả chính anh ta cũng không lấy gì làm bình tĩnh nữa rồi.

Hiển nhiên thôi. Nói ra một điều kiểu như “Đừng hoảng sợ” trong tình huống như lúc này thì đúng là lố bịch.

Lý do đến giờ tôi vẫn chưa tỏ ra hoảng sợ cũng đơn giản là do tôi chưa thể cảm nhận được thực tế nó ra làm sao. Cảm tưởng như những việc tôi vừa mới xem như thể đó là vấn đề của một ai đó khác, và tự giam mình thoát khỏi cái thực tại này.

Thế nhưng…… còn người đó thì sao?

Anh trai tôi, đang im lặng đọc lướt nhanh thông tin từ chiếc thiết bị nhỏ, những thông tin chi tiết hơn so với những gì truyền hình đã đưa, dường như những xúc cảm của một con người như bối rối lẫn căng thẳng của anh ấy đã thất lạc ở đâu mất rồi.

Tĩnh lặng, cứ như thể trong một bài kiểm tra kiến thức, nếu có ai đó bảo anh ấy là cỗ máy có hình dáng con người thì có lẽ đến cả tôi cũng ngay lập tức đồng ý với họ.

Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy chuyện gì đang thực sự diễn ra sao, cũng giống như tôi ư?

Hay là anh ấy thực sự, đơn giản là chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì?

Khi tôi nhìn chằm chằm anh ấy thì bỗng nhiên anh ấy làm bộ mặt ngạc nhiên.

‘Vậy là sao’, tôi nghĩ, rồi ngay lúc tôi còn mải bận tâm thì anh ấy lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi áo ngực của mình.

“Vâng, tôi là Shiba đây…… không đâu, tôi có lẽ sẽ cảm ơn ông vào một dịp khác vậy…… ông nói sao, đến căn cứ ư?”

Từ câu trả lời của anh ấy, tôi đoán người ở bên kia đầu dây chắc hẳn là những người bên Cục Phòng Vệ mà chúng tôi mới quen gần đây, Vị Đại úy và biệt đội của ông ấy. Nhưng căn cứ ấy có lẽ lúc này đang ở trong tình trạng chiến tranh, vậy có thể là chuyện gì đây?

“Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị ấy, nhưng ……không…… được rồi, tôi sẽ thử nói chuyện với mẹ tôi …… được rồi, tôi sẽ liên lạc với ông sau.”

Khi anh ấy kết thúc cuộc gọi thì ngay sau đó không chỉ có mình tôi là đang nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Quay lại về phía Okaa-sama người lúc này vẫn ngồi ở trên chiếc ghế dài ấy, anh trai tôi đứng hẳn người dậy và cúi đầu.

“Thưa bà.”

Đối diện với người mẹ ruột thịt của mình, con người ấy lại xưng hô với mẹ mình như vậy đó.

Tại sao, ngay khoảnh khắc ấy phải chăng một cơn đau bỗng chạy hết khắp cơ thể tôi, như thể muốn bóp nghẹt trái tim tôi?

Nỗi đau ấy không giống như những gì tôi cảm nhận một tuần trước đó.

“Chúng ta đã nhận được một lời đề nghị từ Đại úy Kazama bên Căn cứ không quân Onna, tới ẩn náu tại căn cứ.”

“Ê!?”

Vô tình, tôi phát ra âm thanh ấy.

Ông ta mới chỉ gặp chúng tôi có hai lần, và chỉ một lần trong số đó mới thực sự gọi là một cuộc gặp mặt, vậy tại sao ……?

Rồi những điều tưởng như không thể tin được cứ thế tiếp diễn, hết việc này đến việc khác. Những cảm xúc cứ thế ồ ạt đến nhưng sự ngạc nhiên không dừng lại ở đó.

“Thưa bà.”

Sakurai-san cầm trên tay một thiết bị không dây, hay còn gọi là ‘máy thu phát’.

“Có một cuộc gọi từ Maya-sama.”

Giờ thì tôi còn không thể nói ra nổi được sự ngạc nhiên của mình nữa.

Một cuộc gọi từ dì ư?

Cho Okaa-sama?

Okaa-sama và dì là hai chị em sinh đôi, và bình thường thì cũng không có gì quá bất thường khi hai người họ gọi điện cho nhau nhưng mà …… Okaa-sama và dì vốn không hợp nhau lắm, và đó là một bí mật được giữ kín trong gia tộc Yotsuba.

Họ không đến mức chống đối nhau ra mặt, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ luôn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Vậy thì tại sao, kể cả khi Okaa-sama chưa hề liên lạc gì với dì.

Khuôn mặt của bà ấy thoáng vẻ bồn chồn, và rồi Okaa-sama cầm chiếc máy thu phát lên.

“A lô, Maya đấy ư? …… Đúng rồi, là chị đây…… Chị hiểu rồi. Chị đoán là em đã sử dụng ảnh hưởng của mình để …… nhưng, việc di chuyển có nguy hiểm không?...... Chị cho là…… được rồi. Cám ơn em.”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Okaa-sama đưa chiếc máy lại cho Sakurai-san.

“Thưa bà, Maya-sama đã nói gì vậy ạ?”

Cầm lấy chiếc máy, Sakurai hỏi, một câu hỏi rất bình thường trong tình hình này.

“Dì ấy bảo là đã sắp xếp việc Cục Phòng vệ hỗ trợ giúp chúng ta lánh nạn.”

“Thế vậy, cuộc gọi mà Tatsuya vừa nhận.”

“Có vẻ chính là nói tới việc đó đấy.”

“Nhưng, không phải là việc di chuyển bây giờ là quá nguy hiểm sao ạ?”

“Đó cũng là điều mà tôi đã nói, thế nhưng.”

……tại sao thế? Chẳng phải một căn hầm trú ẩn của bên quân đội sẽ vững chãi và an toàn hơn so với một căn hầm trong tư dinh sao?

“Mặc dù chính thức mà nói thì chúng ta không đang ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng việc phải chiến đấu chống lại với một thế lực ngoại xâm tấn công một cách bất ngờ như thế này thì cũng đừng mong đợi gì việc họ chấp hành các công ước quốc tế về chiến tranh.”

“Việc đó …… tôi cũng đoán là vậy.”

Trông Okaa-sama và Sakurai-san cùng nét mặt đằng đằng sát khí của anh trai tôi, làm cho tôi cứ như thể là người duy nhất chẳng hiểu gì về tình hình hiện giờ. Bảo họ giải thích cho tôi mọi chuyện thì lại mất thể diện quá …… tôi nghĩ chắc là từ bây giờ tôi sẽ im lặng không nói gì vậy.

“Mặc dù việc này cũng không phải là quá khó khăn, dù sao thì dì ấy cũng đã nỗ lực giúp chúng ta, thế nên hãy cứ làm theo những gì Maya dặn. Tatsuya.”

“Vâng.”

Anh trai tôi, anh ấy vẫn đứng đó từ bấy đến giờ, bỗng thình lình đáp lại. …… nhưng khuôn mặt của anh ấy chẳng tỏ vẻ gì là không hài lòng cả, thế sao tôi vẫn có cái cảm giác ấy, dù cho tôi chẳng có lý do gì rõ ràng để cảm thấy vậy cả.

“Hãy liên lạc với Đại úy và nói với ông ta là chúng ta đồng ý, Nếu được thì yêu cầu họ đến đón chúng ta nếu có thể.”

“Chắc chắn rồi thưa bà.”

Cứ như thể là mọi thứ việc nhỏ nhặt tầm thường đều đổ hết lên người anh trai tôi, nhưng, chắc là tôi nghĩ nhiều về việc này quá rồi.

Và rồi đúng như tôi đã đoán định.

Một người lính đã đến để đưa chúng tôi tới căn cứ, người lính ấy không ai khác chính là Binh nhì Joseph Higaki.

“Tatsuya, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.”

“Joe, thành thực cảm ơn vì đã đến đây.”

“Thôi nào, không cần phải tỏ ra khách sáo như vậy đâu.”

Binh nhì Higaki đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ.

Anh trai tôi lại trái ngược lại, khuôn mặt thoáng vẻ ưu tư, nhưng kể cả vậy những cảm xúc đó cũng là quá nhiều so với thường lệ rồi.

Dù bạn nhìn nhận theo cách gì đi nữa thì cũng có thể thấy thái độ của anh ấy khi trò chuyện với tay binh nhì đó, cái người mà chúng tôi cũng chỉ mới gặp dạo gần đây chắc chắn thân thiện hơn hẳn so với bất kỳ ai trong gia đình tôi.

Okaa-sama khẽ nhíu mày lại, chắc chắn là mẹ tỏ ra không hài lòng trước cách cư xử không tốt của anh ấy.

Không hài lòng trước cái cách anh ấy đối xử thiện cảm với người ngoài hơn cả những người thân thích trong gia đình. Nhưng liệu mẹ tôi có quyền để có thể tỏ ra như vậy không?

Không biết có phải là do chú ý đến sự không hài lòng của Okaa-sama hay thái độ nôn nóng của Sakurai-san, Binh nhì Higaki bỏ đi cái vẻ thân mật ấy, lấy lại sự chú ý của mình và cúi chào.

“Theo lệnh của Đại úy Kazama, tôi tới đây để đón mọi người.”

“Cảm ơn sự nỗ lực của anh. Xin hãy giúp chúng tôi đến đó.”

“Vâng, thưa bà!”

Trông cái vẻ hăng hái quá mức cần thiết khi anh ta nói, khiến cho Sakurai-san đáp lại với một chút dè chừng.

Nhưng binh nhì Higaki chẳng tỏ vẻ gì là chú ý đến điều đó.

…… nói thực thì tôi nghĩ là mình nên chú tâm vào tình cảnh hiện giờ hơn nhưng giờ thì tôi ít nhất cũng đã hiểu một chút tại sao mọi người lại lo lắng về việc đến căn cứ đến vậy.

Những con đường tràn ngập những người dân đi sơ tán, tiếng còi hụ của mấy chiếc xe quân sự đang bị kẹt lại giữa đám đông hỗn loạn, - tôi nghĩ vậy nhưng rồi tôi lại chẳng thấy khung cảnh ấy.

Như thể cả hòn đảo đang lặng im nín thở, trên đường mà tôi đang đi chỉ có bóng một vài chiếc xe quân sự.

Không khí xung quanh, thay vì đầy náo loạn lại giống như đang trong tình trạng thiết quân luật – dù gì thì tôi cũng chỉ mới xem mấy cảnh ấy trước đó qua băng hình nên tôi cũng không thể nào biết chính xác thực tế sẽ là như thế nào.

Đi trên chiếc xe của Lực Lượng Phòng Vệ, không cần phải dừng đỗ ở bất kỳ trạm kiểm soát nào cũng không phải hứng chịu bất kỳ đợt tấn công nào, chúng tôi đến căn cứ bình yên vô sự.

Một tiếng đã trôi qua kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, tuy rằng hoàn toàn bất ngờ vì hành động của kẻ thù vẫn còn chưa được xác định, nhưng Lực lương Hải quân cũng như Không quân có vẻ đã kìm được chúng ở bãi biển.

Trừ phi bạn liên lạc và dò hỏi lực lượng tình báo đóng chốt ở hòn đảo ấy thì ngoài ra bạn sẽ không có cách nào để mà biết chuyện gì đang thực sự diễn ra, chỉ thể ngồi đó nghe những lời thông báo được đưa ra từ phía quân đội.

Ngạc nhiên thay, chúng tôi không phải là những cư dân duy nhất được sơ tán đến căn cứ.

Mặc dù không đến mức có cả trăm người, nhưng số người đang trú tạm ở đây cũng phải gần như vậy.

Ngoài ra, năm người chúng tôi được dẫn xuống căn hầm trú ẩn ở dưới mặt đất.

Cũng không phải là việc của tôi, nhưng tôi không thể nào không bối rối khi nghĩ về mối đe dọa từ cuộc tấn công, liệu có ổn không khi di tản một lượng lớn thường dân không liên can và cũng chẳng hữu dụng gì đến đây tạm trú?

Có lẽ, đến ngay cả chúng tôi – thậm chí kể cả tôi, cũng sẽ phải tự mình chiến đấu.

Tôi không thể chỉ dựa dẫm vào Sakurai-san. Okaa-sama, ngồi trên chiếc ghế kia vốn vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, và nghĩa vụ của Sakurai-san là bảo vệ cho bà ấy.

Cho đến tận ngày hôm nay thì tôi chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến thực sự, nhưng khả năng chiến đấu phép thuật của tôi thì không hề thua kém bất kỳ một pháp sư trưởng thành nào.

Đó là nhận định của Sakurai-san, thế nên nhận xét ấy cũng đủ để tin cậy.

Nhưng chỉ vậy không thôi thì cũng chẳng thể nào xua đi sự lo âu trong tôi, và rồi, tôi khẽ nhìn sang bên.

Anh trai tôi ngồi ở chiếc ghế đó, ngay bên cạnh tôi.

Bình thường thì anh ấy luôn đứng cách tôi một khoảng hoặc ở ngay đằng sau tôi, nhưng lúc này đây chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, tự nhiên mà chẳng cần giữ ý gì.

Trong túi áo ngực của anh ấy, có hai chiếc CAD lấp ló và đã để ở trạng thái sẵn sàng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào,..

Tôi không chắc nếu con người này có cái gì đó như là ‘kinh nghiệm chiến đấu’ hay không, nhưng chắc chắn không giống như tôi, nếu anh ấy có thì chắc hẳn anh ấy đã giết vô số người rồi.

Và chắc chắn con số không dừng ở mức năm hay mười người.

Tôi chưa tự mình nhìn thấy và kiểm chứng điều đó, nhưng nếu có lừa dối tôi việc ấy thì cũng chẳng có ích lợi gì, thế nên tôi nghĩ những suy nghĩ của mình chắc chắn là đúng.

Để hỗ trợ trong việc tích lũy cái thứ kình nghiệm ấy, anh trai tôi có một sự lạnh lùng đến hoàn hảo.

Đôi mắt của anh ấy không nhìn xung quanh một cách lo lắng, cả cơ thể của anh ấy cũng chẳng hề run rấy chút nào.

Nhìn anh trai tôi, sự lo lắng của tôi cũng với đi phần nào.

Một lần nữa nào …… nghĩ vậy, tôi lại nhìn sang.

Vì vài lý do nào đó, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Ê? Ê? Sao? Tại sao?

“Em ổn không, Miyuki?”

……!

Đúng như những gì đã thỏa thuận ba ngày trước, con người ấy gọi tên tôi ‘Miyuki’.

Nhưng không như lần trước, không chút tỏ vẻ giả vờ thân thiện, mà là một giọng nói êm dịu, trìu mến.

MKnR v08 156

“Anh ở ngay đây mà.”

…… chuyện này là, bịp bợm …. !

Tôi không biết tôi nên tỏ vẻ thế nào nữa.

Tôi không biết tôi đang làm bộ mặt gì lúc này nữa.

Hê! Vững tâm đi nào tôi ơi! Chỉ giống như ảnh hưởng của hiệu ứng cầu treo thôi! Giống như trong ngôi nhà ma thôi! Kiểu như hội chứng Stockholm thôi…

… hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình cảnh lúc này, nhưng không hiểu sao, những thứ ấy giờ tràn ngập tâm trí tôi.

Mà lúc nào cũng tỏ vẻ quyến rũ em gái ruột của mình thì thật quá đáng mà!

Anh ấy có lẽ cũng không có ý gì khi làm thế cả, nhưng chuyện này thật khó chịu, không, phải là bực mình quá đi!

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Anh trai tôi cũng làm thế, nhưng rồi đột ngột anh ấy đứng dậy khỏi ghế.

Ê? Có phải tôi, tôi đã làm bộ mặt khó chịu quá chăng?

--thực thì, sự việc này kết thúc một cách nhanh chóng, như thể không để cho những tư tưởng kỳ cục của tôi đi quá xa thêm nữa vậy. Tôi nhanh chóng nhận ra điều đó.

◇◇◇


Không chỉ có mỗi mình anh trai tôi bỗng dưng đứng dậy.

Hít lấy một hơi rồi Sakurai-san kéo chiếc ghế của mình sang một bên.

Mấy người lạ mặt đang ngồi cùng chúng tôi giật mình nhìn chằm chằm vào Sakurai-san và con người ấy.

“Tatsuya-kun, đó là ……”

“Sakurai-san, chị cũng nghe thấy chứ?”

“Rồi, mà rõ ràng đó là tiếng súng ……!”

“Không phải là tiếng súng lục, một khẩu tự động, có lẽ là một khẩu súng trường.”

……ê? Nghĩa là, kẻ thù ở ngay đây ư!?

Sao lại thế?

Không phải đây là bên trong trung tâm của căn cứ sao?

“Cậu có biết tình hình hiện giờ ra sao không?”

“Không, từ trong này thì …… bức tường của căn phòng này được tạo ra để ngăn chặn phép thuật.”

“Ưm …… chắc vậy, một kiểu hàng rào ngăn chặn phép thuật cổ điển. Không chỉ căn phòng này, mà toàn bộ tòa nhà cũng đều được bao phủ bởi loại vật liệu này nhằm ngăn chặn sự thăm dò bằng phép thuật.”

“Nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng được phép thuật bên trong không gian căn phòng này.”

Sakurai-san tỏ vẻ đồng ý trước câu nói đó của anh trai tôi.

Tôi thì không có ý kiến gì ……

“Hê, mấy người là pháp sư đấy ư?”

Bất ngờ, người đàn ông ngồi hơi xa chỗ chúng tôi bỗng cất tiếng gọi Sakurai-san và anh trai tôi. Ông ta mặc một bộ quần áo trông rất lịch sự, thể hiện đúng phong cách của một người đàn ông. Những người ngồi cạnh có lẽ là gia đình ông ta.

“Đúng vậy?”

Giọng đột ngột, Sakurai-san trả lời lại vẻ nghi ngại. Người đàn ông ấy tiếp tục tỏ vẻ cao ngạo, mặc dù tôi nghĩ đó chỉ là ông ta đang cố ra vẻ vậy thôi.

“Thế thì, sao không đi xem ngoài kia có chuyện gì đi.”

…… cái quái gì thế?

Cứ như là ông ta đang nói chuyện với người làm thuê cho ông ta ấy.

Đúng là quá ……!

“…… chúng tôi không có liên hệ gì với căn cứ này cả.”

Sakurai-san đáp lại một cách khó chịu.

Thúc ép người khác làm gì đó cũng là bản năng tự nhiên của con người, nhưng cũng chẳng có nghĩa vụ gì mà phải hứa hẹn với một kẻ xa lạ thế này, mà lại còn là một người chẳng tỏ ý gì là thân thiện thế này, có lẽ cô ấy đang nghĩ như vậy.

Nhưng cái tự nhiên mà Sakurai-san nghĩ thì ở gã đàn ông này không hề tồn tại.

“Thật phi lý. Mấy người đều là pháp sư phải không?”

“Đúng thế. Tôi vừa mới nói rồi đây.”

Gã đàn ông ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe những lời của Sakurai-san.

“Vậy thì không phải nghĩa vụ của mấy người là phục vụ con người sao?”

……!

Làm thế nào, vẫn còn có người có thể nói những thứ như thế với thái độ chắc nịch vậy chứ.

Còn chưa nói, ông ta nói điều đó ngay trước mặt một pháp sư ……!

“Ông thực sự coi là thế sao?”

Có thể cảm nhận rõ mùi đe dọa trong giọng nói của Sakurai-san. Cô ấy nhìn ông ta với ánh mắt sắc lẹm.

Tuy rằng ông ta có chút dao động, nhưng những lời nói huênh hoang của ông ta không vì thế mà dừng lại.

“Ngay- ngay từ đầu thì những pháp sư đều chỉ là những “thứ” được tạo ra để phục vụ cho ‘con người’. Vì thế dù cho mấy người có là người trong quân đội hay không thì cũng chẳng phải là vấn đề gì ở đây.”

Nghe những lời đó tôi thực sự cảm thấy sốc và phẫn nộ.

Thật chẳng biết nói sao với cái gã đàn ông này nữa.

Nhưng sự thật đau lòng là, vẫn còn rất nhiều người không phải là pháp sư cũng nghĩ như vậy.

“Tôi hiểu rồi, cứ cho là chúng tôi là những sinh vật được tạo ra đi.”

Đáp lại chính là anh trai tôi, người từ nãy đến giờ vẫn để cho Sakurai-san nói chuyện cho đến lúc này.

Giọng nói của anh ấy không chút bực tức hay giận dữ, mà hoàn toàn lạnh lùng và có phần giễu cợt.

“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ ông...”

“Cái!?”

“Những pháp sư, là những sinh vật tồn tại để phục vụ những yêu cầu của xã hội và cộng đồng, thế nên cũng không cần phải làm theo những ý tưởng bộc phát của một cá nhân vô danh nào đó.”

Phục vụ xã hội và cộng đồng là cụm từ có trong ‘Hiến chương của Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế’, đến ngay cả một người không phải là một pháp sư cũng biết rõ điều đó. Tất nhiên, gã đàn ông này cũng biết.

“Thằng- thằng nhóc hỗn xược!”

Hê, cái phản ứng này.

Gã đàn ông mặt đỏ gay quát tháo anh trai tôi.

Mắt của anh ấy ánh lên một ánh nhìn đầy khinh miệt và thương hại.

“Thực sự thì …… một người to đầu như ông, mà sao ông không cảm thấy xấu hổ khi phản ứng như thế trước mấy đứa nhóc nhà ông hả?”

Hai người họ, hai câu nói đều ám chỉ về ’nhóc’, nhưng ý nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

Gã đàn ông vô danh ấy liền quay lưng lại nhìn về phía gia đình mình.

Những đứa trẻ của ông ta, trông cái sự bộc phát trẻ con của ông ta, chúng đang nhìn chằm chằm về phía ông ta tỏ vẻ khinh miệt rõ ràng.

Trông cái cách lưng ông ta run lẩy bẩy, anh trai tôi bắn nốt phát súng kết liễu.

“Có lẽ ông đã nhầm lẫn gì rồi …… ở đất nước này thì hơn 80% các pháp sư đều đến từ các dòng tộc. Thậm chí cho dù có tính chi li sao nữa thì số những pháp sư nhờ công nghệ sinh học ‘tạo ra’ cũng không quá 20% đâu.”

“Tatsuya.”

Không muốn sự việc đi xa thêm nữa chính là Okaa-sama. Bà ấy có lẽ cũng không hẳn là muốn như vậy.

Từ chỗ ghế xô-fa giọng mệt mỏi, Okaa-sama cất tiếng gọi anh trai tôi. Anh tôi rời mắt khỏi gã đàn ông vẫn còn đang run rẩy kia.

“Có gì vậy ạ?”

“Ra xem rồi báo cáo tình hình bên ngoài đi.”

Như thường lệ, mẹ của tôi đưa ra những chỉ thị với giọng hờ hũng.

Nhưng không như thông lệ, anh trai tôi cau mày lại.

“…… trong khi đi dò xét tình hình thì những mối nguy hại có khả năng sẽ xảy ra với bà. Mà với tình trạng hiện tại thì con không thể bảo vệ Miyuki từ khoảng cách xa được.”

“Miyuki?”

Lạnh lùng nói, Okaa-sama át đi lời từ chối của anh trai tôi. Đôi mắt của bà ấy, lạnh lùng, sắc lẹm.

“Tatsuya, con còn nhớ vị trí của mình không đó?”

Chỉ còn giọng nói của bà ấy là vẫn còn thể hiện sự nhã nhặn, nhưng cả giọng nói ấy cũng đang run rẩy theo cả cái cơ thể kia. Anh ấy gọi tôi là Miyuki cũng là do tôi muốn vậy. Nhưng nghe giọng nói nhỏ nhẹ mà cũng vô cùng hằn học của Okaa-sama, tôi cũng chẳng thể nào lên tiếng để bảo vệ cho anh ấy.

“--- Thứ lỗi cho con.”

Anh trai tôi liền xin lỗi và không nói gì thêm nữa.

“…… Tatsuya-kun, cứ để chỗ này tôi lo cho.”

Sakurai-san lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt đến kì cục ấy.

Mất hết hứng thú, Okaa-sama nhìn lảng sang chỗ khác.

“Hiểu rồi, con sẽ đi ngay đây.”

Cúi chào Okaa-sama, rồi anh ấy đi ra khỏi phòng.

Không phải anh trai tôi, cũng chẳng phải Okaa-sama, những ánh mắt thoáng qua nhìn vào gia đình người đàn ông nọ rồi họ cùng nhìn ra vẻ hoảng loạn.

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh giống như tiếng pháo nổ ở ngoài kia.

Tất nhiên chắc chắn là chẳng có lễ hội gì ở đây cả.

Những tiếng bắn nhau liên hồi, ngay cả tôi bây giờ cũng có thể nghe thấy những âm thanh đó.

Tiếng súng ngày một gần hơn, và không chỉ có vậy.

Những tiếng bước chân đang tiến đến căn phòng, và rồi dừng lại ở ngay phía ngoài.

Sakurai-san bước lên phía trước Okaa-sama và tôi.

Chiếc CAD hình vòng tay của cô ấy đã được nạp đầy psion, và có thể ngay lập tức thi triển pháp thuật.

Thật khó để duy trì tình trạng sẵn sàng trong một khoảng thời gian dài như vậy; kỹ năng của Sakurai-san thật đáng ấn tượng.

Tôi giờ chỉ có thể nhìn được sau lưng cô ấy, nhưng có lẽ lúc này ánh mắt sắc lẹm của cô ấy đang nhìn chăm chú vào cánh cửa.

“Xin lỗi! Tôi là Binh nhất Kinjou, thuộc Biệt đội không vận số hai!”

Tuy rằng vẫn tỏ ra cảnh giác nhưng tôi có thể thấy sự căng thẳng của Sakurai-san cũng vơi đi phần nào. Tôi cũng cảm thấy bình tâm hơn khi nghe giọng nói ngoài cửa.

Có lẽ họ là những người lính thuộc biên chế của căn cứ.

Đằng sau cánh cửa là bốn người lính trẻ đang đứng đó. Họ có vẻ là thế hệ thứ hai của những dòng máu bị bỏ lại, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm quá làm gì. Chuyện này cũng là bình thường thôi nếu xét về vị trí địa lý của căn cứ.

Những khẩu súng máy họ cầm vẫn còn đang tỏa hơi nóng, có lẽ là do họ chạy vội đến đây trong khi đấu súng cùng kẻ thù.

“Chúng tôi đến đây để đưa mọi người xuống hầm trú ẩn ở dưới lòng đất, xin hãy đi cùng với chúng tôi.”

Tôi cũng đoán là họ sẽ nói vậy, nhưng rồi tôi ngập ngừng. Nếu tôi rời khỏi chỗ này thì tôi và anh ấy sẽ bị tách nhau ra.

“Tôi xin lỗi, nhưng đã có một người trong số chúng tôi đã ra ngoài để xem xét tình hình.”

Trước khi tôi kịp nói gì, Sakurai-san đã nói với binh nhất Kinjou như vậy.

Ngay lập tức, người binh nhất ấy cau mày.

“Lực lượng của quân địch đã tiến sâu vào trong căn cứ rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu vẫn cứ tiếp tục ở lại đây.”

Và cũng như ban nãy, những lời nói ấy tôi cũng nghĩ là họ sẽ nói như vậy.

“Vậy thì hãy cứ đưa những người kia đi ngay bây giờ đi.”

Nhưng rồi Okaa-sama nói ra những lời hoàn toàn bất ngờ.

“Tôi sẽ không bỏ rơi con trai tôi đâu.”

Sakurai-san và tôi im lặng nhìn nhau.

Mặc dù những lời nói của bà ấy nếu suy xét thì cũng là chuyện bình thường nhưng vẫn còn đó cái cảm giác thật bối rối.

“Nhưng mà……”

“Cậu, Kinjou-kun phải không. Cậu cứ đi trước và dẫn mọi người theo đi, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục ở lại đây.”

Người đàn ông lúc nãy đến xem có chuyện gì đang xảy ra, và bốn người lính ấy, ánh mắt dữ dằn, họ bắt đầu lầm bẩm trao đổi với nhau.

“…….về Tatsuya-kun, sao chúng ta không liên lạc với Đại úy Kazama sau và rồi nhờ ông ta giúp cậu ấy tìm lại chúng ta?”

Trong lúc đang gián đoạn này, Sakurai-san thấp giọng nói với Okaa-sama.

“Tôi không lo lắng gì về Tatsuya. Chỉ là ngoài mặt thế thôi.”

Okaa-sama nói giọng mũi đáp lại.

Tôi cố gắng hết sức để hai đầu gối khỏi run lên.

Tại sao Okaa-sama, với con trai ruột của mình, lại hờ hững đến vậy ……?

“Vậy tại sao?”

“Trực giác.”

“Trực giác ư?”

“Đúng vậy. Trực giác mách bảo ta những con người này không thể tin tưởng được.”

Trong khoảnh khắc, sự cảnh giác của Sakurai-san đẩy lên tới cực điểm.

Tôi cũng liền quên luôn sự trách cứ của mình.

Cái làm nên sự khác biệt của bà ấy so với mọi người, khiến mọi người phải gọi bà ấy bằng cái tên “Bà Chủ của Dòng Sông Quên Lãng”, chính là ‘trực giác’ của Okaa-sama.

Khả năng phép thuật đặc biệt của Okaa-sama không phải nằm ở sự nhận thức cũng không phải là kiểu phép tiên đoán, mà là một kiểu phép gây nhiễu nhận thức, và là một người sử dụng kiểu phép thuật ‘nhận thức’, có giả thuyết đoán định rằng họ có mối liên kết rất gần với ‘Bộ Nhớ của Vũ Trụ’, họ sở hữu một trực giác vô cùng nhạy bén …… mặc dù cũng có ngoại lệ, như tôi chẳng hạn.

Ngay lúc đó, cả bốn người lính kết thúc cuộc thảo luận của mình.

“Chúng tôi thành thực xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để mọi người ở căn phòng này được. Xin hãy hành động một cách có trách nhiệm và đi theo chúng tôi.”

Những lời nói vẫn như ban nãy.

Nhưng có cảm giác rằng thái độ trong lời nói của họ bỗng dưng có gì đó đầy hăm dọa, đấy chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi, phải không chứ?”

“Dick!”

Một nhân vật mới xuất hiện đã đẩy nhanh quá trình.

Binh nhất Kinjou, nghe thấy giọng nói ấy, ngay lập tức bắn xối xả về phía người nói, binh nhì Higaki.

Không có chiếc cửa sổ nào suốt dọc hành lang, thế nên tôi không thể nói là anh ta bị thương hay không, nhưng có thể chắc chắn đó là giọng nói của binh nhì Higaki, và cũng chắc chắn là binh nhất Kinjou đã bắn về phía anh ta.

Cả gia đình của người đàn ông bắt đầu gào thét.

Những người đi cùng binh nhất Kinjou tiến vào trong phòng, họ chĩa thẳng nòng súng vào chúng tôi.

Sakurai-san ngay lập tức kích hoạt khởi động thức, nhưng một ‘tiếng ồn’ bỗng dưng choán ngập đầu óc tôi, như thể tiếng gương bị cào, và cấu trúc kết tạo phép thuật bị phá vỡ.

Có phải đó, sóng Psion ư? Nhiễu loạn Kết xuất!

Bịt chặt tai mình và quay người lại, tôi nhìn thấy một trong bốn người họ đeo một chiếc nhẫn màu đồng thau.

Okaa-sama túm chặt ngực mình và quỵ xuống!

Thật tồi tệ……!

Ngay từ đầu, Okaa-sama vốn đã rất mẫn cảm với sóng Psion. Thêm vào đó, bà ấy cũng không còn trẻ nữa, và khả năng kháng cự sóng Psion của bà ấy ngày một yếu đi.

Giờ thì dòng sóng Psion từ Nhiễu loạn kết xuất đang ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể bà ấy.

Tôi phải dừng nó lại.

“Dick! Al! Mark! Ben! Tại sao?”

Tôi vẫn dùng lòng bàn tay để che tai nhưng tôi vẫn có thể thoáng nghe thấy giọng nói của binh nhì Higaki.

Cảm ơn trời, thế là anh ta không bị thương……

“Tại sao, các cậu lại phản bội chúng tôi?!”

“Joe, đúng hơn là tại sao cậu lại trung thành với Nhật Bản như thế!”

Giữa từng tiếng đạn bắn – vậy là súng máy cũng có thể bắn được từng viên một đúng như tôi nghĩ, mà bây giờ đâu phải là lúc tôi quan tâm đến việc đó ---- binh nhất Kinjou quay lại và gầm lên.

“Cậu quên rồi sao, Dick! Chẳng phải Nhật Bản là quê hương của chúng ta sao!”

“Nhìn cái cách Nhật Bản đối xử với chúng ta đi! Kể cả chúng ta có gia nhập quân đội, kể cả chúng ta làm việc vì lợi ích của nước Nhật, chúng ta cũng chỉ là ‘những dòng máu bị bỏ lại’ với họ! Chúng ta chỉ là những kẻ ngoại lai, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.”

“Cậu lầm rồi! Dick, đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi! Cha mẹ chúng ta là những người nhập cư là điều không có gì phải bàn cãi, thế nên so với những người đã sống ở đây hàng thế hệ cũng là việc bình thường khi họ đối xử với chúng ta hơi giống với những người không quen biết! Nhưng trong quân đội! Trong đơn vị! Chỉ huy của chúng ta và những đồng đội của chúng ta coi chúng ta như những người anh em! Chấp nhận chúng ta như những người bạn hữu!”

“Joe, đó là vì cậu là pháp sư mà thôi! Vì họ thấy cậu có giá trị với họ, nên những gã trong quân đội đó mới tỏ vẻ thiện cảm với cậu mà thôi!”

“Dick, sao cậu lại nói những lời như vậy? Cậu thực sự nghĩ là một dòng máu bị bỏ lại thì cậu bị đối xử phân biệt và là một pháp sư tôi lại có một cuộc sống khác biệt với cậu sao? Chẳng phải tôi là đồng đội của cậu sao, Dick!”

Những tiếng súng giảm bớt.

Và dòng sóng Psion nhiễu loạn cũng yếu đi.

Cơ hội đây rồi!

Những người sử dụng Antinite không phải là pháp sư thì sẽ không có trường pháp lực và vì vậy khả năng của họ bị coi là thiếu ổn định. Chỉ nhờ việc đẩy một chùm sóng Psion và sử dụng một kiểu phép Nhiễu loạn kết xuất thông thường mà đến chính mình còn chưa kiểm soát được, mấy người nghĩ là có thể giữ tôi, người kế vị cho vị trí đứng đầu gia tộc Yotsuba, có thể mãi chết dí một chỗ ư, sai lầm cực lớn đấy!

Tôi không thể nào sử dụng được CAD. Thời gian để kích hoạt khởi động thức là quá lâu.

Loại phép thuật duy nhất mà tôi có thể sử dụng chỉ có thể là nó thôi.

Loại phép thuật gây nhiễu tâm trí mà tôi được thừa hưởng từ Okaa-sama.

Loại phép thuật ấy khác biệt so với kiểu phép của Okaa-sama, gây nhiễu cấu trúc của tâm trí, nhưng cũng có cùng điểm chung, đều nhắm đến thần kinh của mục tiêu tương tác.

Kiểu phép đóng băng hoàn toàn tâm trí con người.

Và để không gây ảnh hưởng cho những người không liên quan, tôi chỉ nhắm vào cái người đang đeo chiếc nhẫn có gắn đá Antinite kia ----

Và tôi kích hoạt phép đông cứng tâm trí, ‘Cocytus’.

Nhiễu loạn kết xuất ngay lập tức dừng lại.

Đó là người thứ ba mà tôi ‘dừng’ họ lại theo cách này,

Họ không hề bị giết, nhưng những gì đã bị đông cứng thì sẽ không thể tan chảy, họ sẽ không thể nào cử động được nữa, cũng giống như là đã chết.

Cố rũ bỏ cảm giác tội lỗi tôi nghiến chặt răng lại.

Nhưng chính điều đấy đã làm mất đi thời gian quý báu hiếm hoi.

Đó là do sự yếu mềm của tôi.

Và vì thế, kết quả lúc này cũng là xứng đáng thôi.

Tôi biết ở đây không chỉ có mình anh ta.

Tôi biết có rất nhiều họng súng đang chĩa thẳng về phía chúng tôi.

Và ngay khi Sakurai-san kích hoạt phép thuật của mình, những cái cò súng cũng ngay lập tức được kích hoạt.

Phép thuật của Sakurai-san tan biến mà không có bất cứ tác động gì. Một loạt đạn bắn thẳng vào tôi, cả Okaa-sama, và cả Sakurai-san, cơ thể chúng tôi đầy lỗ đạn.

Những chỗ tôi bị bắn vào,

Cũng không đau lắm,

Nóng quá.

Cả cơ thể của tôi giờ,

Lạnh quá.

Tôi hiểu rằng những gì đang rỉ ra kia không chỉ là những dòng máu đỏ thẫm mà còn cả cuộc sống của tôi nơi trần thế này.

Tôi, sẽ chết ……

Tôi đã luôn nghĩ rằng khi con người chết đi người đó hẳn sẽ phải có những cảm giác kiểu như nuối tiếc hay quyến luyến nhân gian, nhưng lạ thay, tôi lúc này chẳng thể nghĩ được gì.

Nếu tôi có điều gì phải hối tiếc thì có lẽ, tôi muốn thành thực xin lỗi con người ấy.

Nếu tôi không hề tồn tại thì có lẽ con người ấy đã có thể sống một cuộc sống bình thường.

Anh ấy sẽ được tự do.

Em xin lỗi, Nii-san.

Em thành thực xin lỗi anh mà, Onii-sa……

“Miyuki!”

Tôi nghe thấy điều gì đó.

Tôi đang mơ màng về anh ấy, nên có lẽ tâm trí tôi tự tạo ra giọng nói đó, tôi thầm nghĩ.

Sẽ chẳng thể nào anh ấy gọi tên tôi với giọng nói đầy cảm xúc ấy đâu, một giọng nói đến tuyệt vọng như thế đâu.

Cứ như thể anh ấy không muốn tôi rời bỏ cuộc sống này mà đi.

Mí mắt tôi chớp chớp đầy khó khăn, và chào đón tôi trước mắt là khung cảnh của bầu trời u ám, những bức tường biến đâu mất, những kẻ nổi loạn kia cũng chẳng thấy đâu, và anh trai tôi, với cánh tay trái của mình đặt lên người tôi.

Một ‘thứ’ gì đó bao trùm lấy cánh tay trái của anh ấy.

Rồi thứ đó bao trùm lấy cơ thể đang chết dần của tôi, xuyên qua lớp chắn Củng Cố Thông Tin của tôi, và chảy vào cơ thể tôi.

‘Trái tim’ của anh trai tôi ôm trọn con người tôi.

Cũng chẳng có cách nào có thể diễn tả được điều này, tôi thầm nghĩ.

Một quá trình đọc toàn bộ cơ thể tôi, và tái tạo lại mọi thứ.

Cơ thể của tôi, và cả ‘tôi’ nữa, đang được tái tạo lại.

Bằng ý chí của anh ấy, bằng sức mạnh của anh ấy.

Chỉ gọi đây là phép thuật không thôi thì cũng chẳng thể nào diễn tả hết được sức mạnh ấy, thật nhẹ nhàng, thật mạnh mẽ mà cũng thật tinh tế.

Không, không cần phải nghi ngờ gì nữa, đó chính là ‘phép thuật’.

Đây mới thực đúng với từ ‘phép thuật’.

Tôi cảm tưởng như tôi có thể nhìn thấy Thần Chết ở xa xa kia, đang quay đầu đi.

Hoàn toàn vô vọng và có vẻ như đang đầy bực tức.

Tất nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Thần Chết trong tưởng tượng của tôi giờ cũng chỉ giống như một con người trần mắt thịt mà thôi, và chẳng chút nghĩ suy, tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Không còn chút cảm giác gì của những dòng máu dâng tràn trong cổ họng nữa.

“Miyuki, em có sao không!?”

Khuôn mặt âu lo của anh trai tôi, giờ thì tôi có thể nhìn thấy rõ nét mặt ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cảm xúc của một con người trên nét mặt anh ấy.

“Onii-sama ……”

Vì vài lý do, những từ ấy bất giác phát ra từ đôi môi của tôi, nhẹ nhàng êm dịu.

Không có chút gượng gạo nào.

“Tạ ơn trời ……!”

Run lên, cũng đúng thôi.

Cảm xúc bối rối ấy, cũng đúng thôi.

MKnR v08 175

Bởi vì con người ấy đang ôm lấy tôi, thật chặt, thật cứng cáp.

--Nhưng như thể đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, một cảm giác trào dâng trong tâm trí tôi, một cảm giác không có gì đáng phải ngượng ngùng, rằng vòng tay ấy, vòng tay của Onii-sama mới chính là nơi mà tôi thuộc về.

Đó hẳn cũng là lý do tại sao, khi Onii-sama ôm chặt lấy tôi, tôi lại nắm chặt lấy viền áo của anh ấy.

Onii-sama tròn mắt nhìn tôi, rồi ánh mắt đó dịu đi và anh ấy xoa đầu tôi.

“A……”

Bỗng dưng tôi phát ra âm thanh đó, không chút nghĩ ngợi gì.

Lúc đó Onii-sama nở một nụ cười có ý chòng ghẹo tôi, rồi sau đó anh ấy nhìn đi chỗ khác như thể xấu hổ-- khuôn mặt của anh ấy giờ lại đầy vẻ căng cứng.

Anh ấy lại trông đầy vô cảm nhưng không phải là vì anh ấy tạo cảm giác anh ấy thiếu đi cảm xúc mà có vẻ như anh ấy đang tỏ ra hoàn toàn tập trung vào một điều gì đó.

Như thể anh ấy nghĩ về điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Trong tầm mắt của anh ấy lúc này đây, dù đang cận kề cái chết, là khuôn mặt của Okaa-sama và Sakurai-san.

“Onii-sama!”

Không đáp lại lời nói của tôi, hay có thể anh ấy nghĩ mình không thể để vậy, Onii-sama lôi chiếc CAD ra cùng với cánh tay trái của mình.

Một dòng Psion cực mạnh cuộn trào trong cơ thể Onii-sama.

Onii-sama đang kiến tạo một lượng rất lớn Psion Bổ Trợ Thông Tin cùng một lượng thông tin khổng lồ trong nó.

Anh ấy nhấn ngón tay trỏ của mình vào cò kích hoạt của chiếc CAD.

Có cảm giác như thể cả cơ thể của Okaa-sama đang bị hút vào cánh tay trái của Onii-sama.

Tất nhiên đó chỉ là tôi tưởng tượng vậy thôi.

Tôi không biết anh ấy đang làm gì, nhưng tôi biết điều gì đang thực sự diễn ra.

Có lẽ tôi có thể đoán định chính xác về việc này vì những gì đang xảy ra lúc này đây cũng giống hệt những gì xảy đến với tôi.

Onii-sama rút ra toàn bộ những thông tin cấu thành cơ thể của Okaa-sama, sao chép lại chúng vào khu vực xử lý ma pháp của mình, và rồi sau đó tiến hành quá trình viết lại toàn bộ những thông tin vật lý của Okaa-sama.

Những vết thương do đạn bắn biến đâu mất.

Những giọt máu rơi lõm bõm xuống sàn và thấm đẫm quấn áo bà ấy cũng biến mất.

Tôi chạy nhanh tới chỗ Okaa-sama.

Mặc dù vẫn còn tái nhợt, nhưng có thể chắc chắn là bà ấy đang thở.

Đúng như tình trạng của bà ấy trước khi bà ấy bị bắn…… Không, việc này …… như thể bà ấy chưa bao giờ bị bắn vậy?

Onii-sama hướng cánh tay trái của mình cùng chiếc CAD vào Sakurai-san.

Với tốc độ vượt trội hơn cả khi dùng với Okaa-sama, anh ấy nhanh chóng, thuần thục hoàn thành việc kết tạo Psion Bổ Trợ Thông Tin.

Có phải anh ấy đang dần quen với việc đó……?

Sau ba lần sử dụng, Onii-sama đã làm chủ được kiểu phép cấp độ cực cao – tái tạo cơ thể con người.

Tôi run lên trong kinh sợ, mà có lẽ ngay lúc đó tôi nghĩ điều đó cũng là bình thường thôi.

--Ý của tôi là, con người này cũng chỉ là anh trai của tôi thôi mà—

Cảm xúc hãnh diện giờ ngập chìm tâm trí tôi.

Mọi suy nghĩ thiển cận ngu ngốc của tôi trước đó, giờ tan biến theo làn gió.

Sakurai-san nhìn xuống cơ thể của mình với vẻ mặt như thể muốn nói ‘Không thể nào tin được’. Okaa-sama lúc này vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng hơi thở của bà ấy đã đều đặn trở lại. Bà ấy không phải bị ngất đi, mà đúng hơn là như thể đang ngủ vậy, vì thế cũng không cần phải quá lo lắng, người sĩ quan quân y vội vàng nói, và tôi thở hắt ra một cái, sự căng thẳng đã vơi đi phần nào.

“Tôi xin lỗi. Cuộc nổi loạn chống đối ấy xảy ra ở đây hoàn toàn là do lỗi của tôi. Việc này có lẽ cũng không thể thay đổi được điều gì, nhưng nếu mọi người cần điều gì thì hãy nói với tôi. Là một quân nhân trực thuộc Cục Phòng Vệ Quốc Gia, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì trong khả năng của mình.”

Onii-sama đứng bên cạnh tôi, liền quay sang nhìn Đại úy Kazama.

Trông khuôn mặt cúi hẳn xuống đó của người Đại úy, anh ấy liền nói “ông hãy ngẩng đầu lên đi.”

Lý do mà Onii-sama có thể đến đây chỉ trong phút chốc có lẽ cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Đại úy Kazama và Trung úy Sanada. Những kẻ phiến loạn ấy chắc hẳn đã có ý định bắt cóc chúng tôi làm con tin, và nhìn lại sự việc thì việc chúng tôi thoát được cũng là nhờ có sự can thiệp của Binh nhì Higaki. –mục tiêu thực sự của bọn họ là người đàn ông kia, và chúng tôi đơn giản là bị cuốn vào tình cảnh lúc đó mà thôi. Ông ta vốn là người điều hành của một công ty cung cấp vũ khí, và cả ông ta cùng gia đình được bảo vệ trong một căn phòng tách biệt. Có nghĩa là bên quân đội vì đã để chúng tôi ở cùng một nơi với người đàn ông này nên cũng phải lãnh trách nhiệm với cái chết vừa rồi của chúng tôi. Nhưng cũng không thể nào chối bỏ việc cũng là nhờ Higaki-san đã kéo dài thời gian nên Onii-sama mới có thể thực hiện được điều đó kịp lúc.

Nhưng, nếu không nhờ phép thuật của Onii-sama, thì chắc chắn rằng cả Okaa-sama, Sakurai-san và tôi đều đã chết rồi.

Không thể nào mà chối bỏ sự thực đó được.

“Vậy đầu tiên là, hãy cho chúng tôi biết rõ tình huống hiện giờ.”

Tôi không có ý định đòi hỏi gì.

Em xin lỗi nhưng em không thể để Sakurai-san đứng ra đại diện được.

Kể cả nếu Okaa-sama có hồi tỉnh thì trong tinh hình này tôi nghĩ nên để bà im lặng.

Để Onii-sama một mình nói là đúng đắn nhất.

“Có phải lực lượng tấn công chính là Liên Minh Đại Á, đúng không?”

“Chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục, nhưng hầu như chắc chắn là đúng như vậy.”

“Việc chúng ta đã chặn đứng được họ ở ngoài bờ biển cũng chỉ là những lời nói dối thôi phải không?”

“Đúng là vậy. Ở bờ biển phía Tây của Nagohi, lực lượng người nhái của quân địch đã hoàn thành việc đổ bộ.”

…… vậy chiếc tàu ngầm lúc đó chắc hẳn là để chuẩn bị cho việc này?

“Lực lượng Hải quân của kẻ địch đã chiếm được ưu thế ở khu vực biển thuộc Kerama. Thêm vào đó, từ Naha đến Nago, lực lượng du kích cấu kết với quân địch cũng đang ngăn cản cuộc di tản.”

…… Khá tồi tệ rồi đây.

“Nhưng chúng ta chưa mất tất cả. Số lượng của lực lượng du kích đó ngay từ đầu cũng không quá đông đảo. Chúng ta đã chiếm lại được quyền kiểm soát ở 80% khu vực. Cuộc nổi loạn của những thành phần phản loạn trong quân đội sẽ kết thúc sớm thôi.”

“Mục đích kéo dài thời gian để bảo đảm cho việc đổ bộ đã đạt được, vì thế giá trị sử dụng của những kẻ đó cũng không còn. Giống như quăng một mẩu rác đi mà thôi, tôi nghĩ Liên Minh Đại Á cũng chẳng để tâm đến thất bại của những kẻ này đâu.”

Nghe sự phân tích bình thản ấy của Onii-sama, khuôn mặt của Đại úy Kazama khẽ giật giật khó chịu.

“Tiếp nữa là xin hãy bảo vệ mẹ tôi, em tôi và cả Sakurai-san ở một nơi an toàn. Nếu có thể thì ở một chỗ nào đó an toàn hơn là những căn hầm như thế này.”

“…… chúng tôi sẽ đưa họ đến Sở Chỉ Huy Không Quân. Lớp phòng vệ ở đó dày gấp đôi so với những căn hầm này.”

…… tôi thực sự đã sốc. Sở Chỉ Huy của bên quân đội lại có khả năng bảo vệ tốt hơn rất nhiều so với những căn hầm mà họ dùng để sơ tán người dân. Mà nghĩ lại thì dù sao đây cũng là căn cứ của quân đội, thế nên tôi đoán điều đó cũng là cách họ xây dựng thôi.

“Cuối cùng là hãy cho tôi mượn một bộ áo giáp và đồ quân dụng của bộ binh. Mà thực thì tôi nói là mượn, nhưng tôi cũng sẽ không thể trả lại chúng cho ông được đâu."

“……. Tại sao?”

Tôi không thể không cảm thấy băn khoăn khi nghe lời đề nghị ấy.

Tại sao, Onii-sama?

Và tại sao, anh chẳng đòi hỏi điều gì cho chính bản thân mình.

Nhìn vào đôi mắt của Onii-sama, cố gắng tìm ý định thực sự của anh ấy, tôi bỗng thở gấp gáp.

Trong đôi mắt của anh ấy,

Là một sự căm phẫn ẩn dưới sự lạnh lùng đó.

Một ngọn lửa của địa ngục như muốn thiêu đốt tất cả.

“Chúng dám động tay đến Miyuki. Và chúng sẽ phải nhận những gì chúng đáng phải nhận.”

Nghe giọng nói ấy những người đang ở đó cũng phải cảm thấy lạnh người, đối với Đại úy Kazama người vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, nói với giọng hùng hồn như để cố lấy lại dũng khí của mình.

“Vậy cậu định đi một mình ư?”

“Đây không phải là một chiến dịch của bên quân đội. Đây là việc của cá nhân tôi thôi.”

“Tôi không để tâm đến việc tách bạch đó. Cũng chẳng thể nào mà con người khi chiến đấu trên chiến trường khốc liệt có thể tách bạch hoàn toàn những cảm xúc của một con người. Kể cả đó là một trận chiến để trả thù thì nếu việc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát thì cũng chẳng phải vấn đề gì.”

Onii-sama và Đại úy Kazama nhìn vào mắt nhau.

Họ trừng mắt đầy giận dữ.

“Chúng tôi không thể cho phép việc tàn sát những người không trực tiếp tham chiến và cả những người đã đầu hàng được, nhưng có vẻ cậu không có ý định làm như thế phải không?”

“Đầu hàng ư, tôi không có ý định cho chúng hưởng ân huệ đó đâu.”

“Cũng tốt thôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là đẩy lui được quân xâm lược hoặc gây cho chúng những tổn thất nặng nề. Thế nên việc đề nghị chúng đầu hàng cũng chẳng cần thiết.”

Đại úy Kazama vốn là kiểu người khác hoàn toàn so với Onii-sama, nhưng ý chí quyết tâm của ông ấy thì không kém gì anh ấy.

“Shiba Tatsuya-kun. Chào mừng cậu gia nhập hàng ngũ của chúng tôi.”

Onii-sama, không tỏ ra một chút gì gọi là biết ơn cả.

“Tôi không có ý định nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của phía quân đội. Những gì mà vì đó tôi chiến đấu, những gì mà vì đó ông chiến đấu là hai điều hoàn toàn khác biệt. Nhưng chúng ta có cùng một kẻ thù chung, và nếu chúng ta cùng có một mục đích là hủy diệt bọn chúng thì chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu cùng nhau.”

Không khí bao quanh Onii-sama đó, cũng giống như một lưỡi kiếm được một nhà luyện kim huyền thoại tôi luyện nên. Lạnh lùng, bén sắc, đến tàn nhẫn,…..tôi lúc đó chỉ còn biết nhìn Onii-sama với ánh mắt đầy kinh hãi.

“Tốt lắm, Sanada, tìm cho cậu ta một bộ áo giáp cùng quân dụng! Lực lượng không vận sẽ di chuyển trong mười phút nữa!”

“Sakurai-san, xin hãy chăm sóc mẹ và em gái tôi.”

Đứng đó, Onii-sama nói như vậy với Sakurai-san, rồi không chờ câu trả lời của cô, anh ấy đi theo trung úy Sanada.

Khoảnh khắc đó, nụ cười gượng khi anh ấy nhìn tôi chắc chắn đó không phải là ảo giác.

◇◇◇



“Ưm, em có chắc như vậy là ổn không?”

Khi tôi vẫn còn đang lặng nhìn tấm lưng anh ấy đang lùi dần xa, thì Sakurai-san bước đến và nói với tôi.

“Gì vậy ạ?”

Tưởng như, như thể những dòng suy nghĩ bị phá vỡ, thoát ly mất, tôi đã không thể nào rời bỏ sự chú tâm của mình một lúc lâu.

“Mặc cho Tatsuya-kun có kỹ năng đến đâu, chiến đấu trong một cuộc chiến ……lại chẳng để tâm gì đến việc khác mà cứ thế lao lên tiền tuyến, không phải như vậy là quá nguy hiểm hay sao?”

“!”

Những lời thì thầm ấy của Sakurai-san, vang lên trong tai tôi như thể âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức.

Đúng là như thế! Tại sao tôi lại có thể bình tĩnh như thế mà rời xa anh ấy? Anh ấy sẽ đi ra ngoài mặt trận!

“Miyuki-san!?”

Giọng nói của Sakurai-san âm vang đằng sau lưng tôi khi tôi chạy đi.

Chỉ có giọng nói của cô ấy đuổi theo tôi.

Cô ấy không đang tâm để Okaa-sama lại.

Con xin lỗi.

Con thành thực xin lỗi.

Để Okaa-sama lại thì thật đáng trách, nhưng lúc này đây, tôi phải ngăn Onii-sama lại!

Khi tôi chạy đi, những dòng suy nghĩ ấy là những thứ duy nhất còn lại trong tâm trí tôi.

May thay, anh ấy chưa đi quá xa, và tôi đã bắt kịp được trước khi lạc mất anh ấy.

“Onii-sama!”

Anh ấy có thể sẽ không quay lại. Nỗi sợ hãi ấy bỗng vụt qua tâm trí tôi. Nhưng rồi những lo lắng đó rốt cục cũng không cần thiết.

Onii-sama thầm thì gì đó với Trung úy Sanada người đang đứng ngay trước mặ anh ấy, sau đó anh ấy đứng lại và quay về phía tôi.

Sanada-san cũng dừng nói một lúc. Anh ta làm vậy có lẽ cũng là vì tôn trọng chúng tôi.

“Miyuki, có chuyện gì vậy?”

Trông anh ấy vẻ tự nhiên, cùng giọng nói hòa nhã gọi tên tôi ‘Miyuki’ tôi lại bắt đầu thần ra mơ màng, nhưng lúc này không phải là thời điểm làm việc đó.

“Onii-sama, ưm.”

Tôi bất giác nhận ra rằng tôi, dù trong tình cảnh nào đi nữa, cũng không thể nào nói cái câu ‘anh đừng có đi mà’ liên hồi, liên hồi được.

Điều ấy giống như kiểu một nữ chính ngăn người cô ấy yêu đi trong mấy bộ phim tình cảm (hay trong tiểu thuyết, trong manga hay trong cái gì cũng được) hoặc những việc tương tự.

Còn chưa nói tới việc đó còn khiến tình huống trở thành ‘một tình yêu cấm đoán giữa anh trai và em gái’ nữa chứ.

“Miyuki?”

Khi tôi đứng đó mà chẳng thể nói nên lời, Onii-sama nhìn tôi với một nét mặt khó hiểu.

Hai bên má tôi giờ đỏ ửng hết cả lên rồi.

“……Anh-anh đừng đi mà.”

Kể cả vậy, không phải là tôi không thể nói vậy. Tôi phải ngăn anh ấy lại.

“Anh đừng làm điều gì quá nguy hiểm như chiến đấu với quân đội của kẻ thù. Em không cho rằng làm những việc quá nguy hiểm như thế là cần thiết đâu.”

Tôi nói được rồi……!

Cảm thấy như thế là đã xong, tôi thầm nghĩ ‘như vậy sẽ ổn thôi’.

Nhưng việc Onii-sama lắc đầu khi nghe lời tôi nói – đơn giản là chỉ lắc đầu, là điều mà tôi không hề nghĩ đến.

” Chính xác ra thì việc này là không cần thiết. Anh sẽ không đi vì điều đó là điều cần thiết, mà anh đi là vì anh muốn vậy, Miyuki à.”

Lý do anh ấy đáp lại làm tôi thực sự sốc.

Sốc trước lời từ chối đó, và sốc vì những lời anh ấy nói hàm ý anh ấy muốn được giết người.

Nhưng cơ thể của tôi, thay vì cố tránh xa khỏi anh ấy, lại cố với và túm chặt lấy tay áo anh ấy.

Cười ngượng nghịu, anh ấy cầm lấy bàn tay đang níu chặt lấy áo anh ấy và nhẹ nhàng đẩy bàn tay của tôi ra.

“Anh nói rồi mà, anh đi là để trả thù cho những kẻ làm tổn thương đến em.”

Nhìn thẳng vào mắt tôi, nét mặt của Onii-sama ấy, như thể là đang ngượng ngùng.

“Đây không phải là vì em, mà là vì những cảm xúc ở trong bản thân anh.”

Vừa nói vậy, nhưng đồng tử của anh ấy ……

“Nếu anh không làm vậy, anh sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai được.”

Như thể đang nói rằng tất cả những gì anh ấy làm đều là vì tôi.

“Với anh, điều duy nhất anh có thể cảm nhận thấy quý giá với bản thân mình chính là em đó, Miyuki, chỉ mình em thôi.”

Không phải là do tôi hiểu lầm gì.

“Xin lỗi em vì anh là một người anh thật ích kỷ.”

Không phải là tôi tự cao gì.

Onii-sama nhẹ nhàng thả tay tôi ra, và trông nét mặt của anh ấy có gì đó ngượng ngùng khiến tôi phải bật cười.

Cả khuôn mặt của tôi lúc này chắc hẳn đang đỏ bừng hết lên rồi.

Nhưng, nghĩ lại về những lời nói gây bối rối đó của Onii-sama, tôi cứ nhíu mày lại.

“Có thể cảm nhận, quý giá ư……?”

Ngay vừa nãy không phải là Onii-sama nói ‘quý giá’ mà lại nói là ‘có thể cảm nhận thấy quý giá’ sao, phải vậy không?

Đó cũng chỉ là sự khác biệt nhỏ về ngôn từ, và có thể cũng không mang hàm ý gì đặc biệt cả, thế nhưng …… Vì vài lý do, tôi bỗng cảm thấy âu lo.

Những từ ấy tôi nói ra không có chủ đích gì và chúng cũng chẳng hẳn là một câu hỏi, khi nghe vậy Onii-sama chỉ cười trừ như thể muốn nói ‘em hiểu ý anh rồi đấy’.

Nét mặt của anh ấy giống như là đang cười vui, nhưng cũng giống như thể là đang khóc.

Ở đây chẳng có cái gọi là nước mắt cả, chưa nói tới việc tôi chưa hề nhìn thấy Onii-sama khóc dù chỉ một lần, nhưng không biết làm sao tôi cảm thấy Onii-sama đang chất chứa sự đau đớn và nỗi buồn thương.

“Em xin lỗi!”

Vì thế tôi đã xin lỗi. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ không khiến Onii-sama phải chịu thêm bất kỳ nỗi buồn nào nữa, nhưng bây giờ tôi lại …… nghĩ vậy, tôi lặng lẽ cúi đầu.

Hai cánh tay khẳng khiu lướt nhẹ và vuốt lên mái tóc dài của tôi, mơn man lên hai bờ má của tôi. Bàn tay của Onii-sama đó, khẳng khiu nhưng vẫn to hơn so với tôi, mạnh mẽ mà cũng thật rắn chắc.

Đôi bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng lướt nhẹ lên mái tóc tôi, và tôi nhìn lên.

Không phải gượng ép gì nhưng tôi cũng không thể nào cưỡng lại được. Thay vào đó, nhanh hơn cả sự kháng cự của tôi, cả cơ thể tôi đã chiều theo ý nguyện của anh ấy.

“Không …… Anh nghĩ là cũng đã đến lúc em phải biết rồi. nếu có thể anh muốn là em sẽ không bao giờ biết đến điều ấy nhưng …… là con gái của mẹ chúng ta, và là cháu gái của con người đó, thì việc này rồi cũng chỉ như là một giấc mơ thoảng qua mà thôi.”

Những lời đó của Onii-sama ám chỉ đến tôi, nhưng sao lại như thể anh ấy đang nói với chính bản thân mình anh ấy, chứ không phải là với tôi.

“Onii-sama?”

“Giờ thì không còn thời gian nữa rồi, và anh cũng không nghĩ là anh nên kể chuyện này. Vì thế Miyuki này, em hãy đi đến chỗ mẹ của chúng ta đó. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của em sẽ có ngay thôi.”

“Từ Okaa-sama ư ……?”

Cũng chẳng còn thời gian đâu để mà tăng thêm những nghi hoặc của tôi, đơn giản là anh ấy nhắc lại những lời đã nói trước đó cùng thêm một nụ cười, lần này thì không còn chút gượng gạo nào nữa.

“Miyuki, đừng lo. Em là điều quý giá duy nhất đối với anh. Thế nên, để tiếp tục che chở cho em trong tương lai, anh chắc chắn sẽ trở về lành lặn mà.”

Không có chút giả dối gì trong lời nói của Onii-sama.

Nhưng cũng chẳng có cảm giác an ủi ẩn trong đó.

“Anh sẽ ổn thôi.”

Thu lại nụ cười của mình và nét mặt lại trở nên căng cứng, ánh mắt của anh ấy không chút nao núng.

Như thể đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi.

“Chẳng có thứ gì trên đời này có thể gây tổn thương được anh đâu, theo đúng nghĩa đen.”

Tôi tin là chẳng có thứ gì có thể gây hại cho Onii-sama.

Onii-sama bỏ bàn tay của anh ấy khỏi bờ má của tôi rồi anh ấy đưa lên đầu và khẽ xoa lên mái tóc.

Anh ấy đưa tay khắp mái tóc rối của tôi, anh ấy cười một lúc và rồi anh ấy bỏ đi, chạy theo sau Trung úy Sanada.

Lúc đó, thực sự, Onii-sama đã tiến thẳng đến chiến trường.

◇◇◇



Lại một lần nữa, như các bạn nghĩ đấy, tôi thực không biết cái Sở Chỉ Huy ấy nó nằm ở đâu.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc quay trở lại căn phòng không còn một mảnh tường ấy.

Mà nghĩ về việc đó, làm thế nào mà tường của căn phòng ấy lại biến mất?

Onii-sama và Sakurai-san có nói là những rào chắn ngăn chặn phép thuật ấy được liên kết chặt chẽ với nhau, có nghĩa là khả năng để chúng bị phép thuật phá hủy là rất thấp, nhưng trông vết cắt ngang lại thực quá chính xác đến nỗi khó mà có thể tưởng tượng ra có cách nào đó khác.

Mặc dù tôi khá chắc họ sẽ không bỏ tôi lại đằng sau, nhưng tôi không thể không cảm thấy bất an và tôi chạy thật nhanh quay lại căn phòng ấy.

A……

“Con xin lỗi đã để mọi người phải đợi.”

Đầu tiên tôi phải xin lỗi Okaa-sama, người lúc này đang chào tôi.

Do tính quan trọng của việc giúp bà ấy hồi phục nên không thể chỉ đơn giản là đưa bà ấy đi bằng cáng được, khi suy nghĩ như thế, thì bằng cách nào đó để cho bà ấy tự thức dậy cũng đúng thôi.

Do tính ích kỷ tự làm theo ý mình của tôi, bỏ rơi Okaa-sama, chính điều đó đã buộc mọi người phải chờ đợi, thế nên tôi cúi đầu thật thấp không phải là để thoát khỏi sự tức giận của bà ấy mà thực là tôi thật sự hối hận.

“Không cần phải xin lỗi đâu, Miyuki-san. Con đến ngăn Tatsuya đi và nó đã đồng ý rồi phải vậy không?”

Okaa-sama đáp lại với một nụ cười.

Ư ư …… Bà ấy tỏ ra hơi bực bội……

“Vậy, Tatsuya đã đi đâu rồi? Mẹ không thấy nó ở đâu cả.”

“Việc này, ưm…… Onii-sama đã đi giúp bên quân đội đánh trả lại kẻ thù rồi ạ.”

“Onii-sama?”

Lông mày của Okaa-sama khẽ nhích lên.

‘Ôi trời’ tôi thầm nghĩ, nhưng tôi cũng không có ý định sửa lại.

Okaa-sama cũng không mắng mỏ gì tôi cả.

Thay vì khiển trách tôi, bà ấy đơn giản chỉ thở hắt ra môt hơi thật dài.

“Lúc nào cũng tự ý mình hành động …… đứa trẻ ấy thực vẫn còn thiếu sót lắm.”

Lời nói của bà ấy không có vẻ gì chì chiết cả, mà giống như một sự từ bỏ.

Không phải một sự cam chịu mà là một sự từ bỏ.

Tôi cũng không cần phải hỏi cái người mà bà ấy đang nói đến là ai.

Thay vì bực bội, tôi lại cảm thấy thật sự sốc.

Với một người mẹ không hề quan tâm đến con trai của chính mình.

“Thôi, thế nào cũng được. Mọi thứ rồi bằng cách nào đó sẽ vẫn cứ thế mà vận hành thôi, cứ để cho đứa trẻ ấy làm bất kỳ điều gì nó muốn …… cảm ơn vì đã chờ đợi. Giờ xin hãy giúp chúng tôi.”

Okaa-sama nói với người lính đang đứng chờ để hướng dẫn cho chúng tôi đi.

Không, mọi thứ không thể ‘bằng cách nào đó’ mà cứ thế vận hành.

Lý do duy nhất mà tôi còn sống, lý do duy nhất mà Okaa-sama được cứu, đó chính là nhờ có Onii-sama.

Nhưng nghĩ tới cái ‘bằng cách nào đó’ ấy, tôi lại không thể nào phản bác được.

Vào bên trong Sở Chỉ Huy, chúng tôi phải đi qua ít nhất không dưới năm cánh cửa chống nổ.

Trên tầng nhà rộng cỡ bốn phòng học không có cửa sổ mà cũng không có bức tường nào liên kết trực tiếp với bên ngoài, có khoảng 30 người điều khiển đang ngồi trước ba hàng máy điều khiển ở một hành lang trong khi đối diện chiếc màn hình cõ lỡn được ẩn ở bên trong tường kia là một lối vào dẫn đến tám căn phòng ở tầng lửng.

Chúng tôi được dẫn vào một trong những căn phòng đó và có một tấm kính được đặt ở đó.

“Tôi không cảm thấy có bất kỳ chiếc máy thu hình hay máy nghe trộm. Có lẽ đây là một trong những căn phòng dành cho các cán bộ cấp cao hay chỉ huy của Cục Phòng Vệ sử dụng nên đã được kiểm tra kỹ trước đó.”

Sau khi kiểm tra căn phòng, Sakurai-san thông tin lại cho Okaa-sama.

Tôi không biết cô ấy đã làm gì hay cô ấy đã làm như thế nào, nhưng kỹ năng truy lùng của cô ấy thì luôn đáng tin cậy.

Nghĩa là có thể nói những chuyện bí mật ở đây.

“Màn kính ở phía trước cũng không phải là loại kính bình thường. Chúng cũng giống ở bên Cục Cảnh Sát Nội Đô Tokyo. Chúng có thể phát lại toàn bộ những gì có trên mọi chiếc màn hình trong Sở Chỉ Huy này.”

Sakurai-san vừa nói vừa nhìn vào màn hình và sử dụng thiết bị điều khiển.

“Okaa-sama, có điều này con muốn hỏi.”

Lúc ấy, tôi quyết định liều một phen, và tôi hỏi Okaa-sama về vấn đề lúc trước.

“Lúc trước, Onii-sama có nói rằng điều duy nhất mà anh ấy coi là quý giá với anh ấy chính là con, thế nhưng …… khi con hỏi anh ấy tại sao anh ấy không nói là ‘quý giá’ mà lại là ‘có thể cảm nhận thấy quý giá, và anh ấy bảo con đi hỏi mẹ, vì thế ……”

“Mẹ hiểu. Tatsuya đã nói vậy à.”

Nhíu mày lại khi nghe câu hỏi đó của tôi, Okaa-sama đáp lại với vẻ buồn chán.

“Mẹ nghĩ là cũng đã đến lúc con phải biết rồi.”

Onii-sama cũng nói tương tự vậy. Vậy bí mật to lớn ấy là gì, dòng suy nghĩ ấy khiến tôi bỗng trở nên căng thẳng.

“Nhưng, trước đó thì…… Miyuki-san, con đừng gọi Tatsuya là ‘Onii-sama’ nữa. Mẹ không để tâm đến việc đó ở nơi công cộng và cả khi có những người khác nữa, nhưng nếu chỉ có một mình với bất kỳ thành viên nào trong gia tộc Yotsuba thì con không nên đối xử với Tatsuya như anh trai của mình.”

Okaa-sama không nặng nề trách mắng tôi, nhưng đơn giản là bà ấy nói như thể muốn nhắc nhở tôi đó là một sự thật không thể nào chối bỏ được.

“Con là người sẽ tiếp bước Maya và trở thành người đứng đầu gia tộc Yotsuba. Nếu mọi người thấy con bị lệ thuộc vào cái người anh hoàn toàn vô dụng đó của con thì điều đó sẽ là điểm trừ rất lớn của con trong tương lai sau này đó.”

“Nói như vậy là sao ……!”

Tôi bất giác theo bản năng mà quên đi sự kiềm chế của mình, và quở trách mẹ của tôi, đầy cay nghiệt.

Căng cứng và lắng nghe thật kỹ từng từ, như tôi vậy, nhưng dù lời lẽ của Okaa-sama có ra sao đi nữa tôi không thể để nỗi băn khoăn của mình không có lời giải đáp.

“Gọi chính con đẻ của mẹ là hoàn toàn vô dụng là sao!”

“Mẹ chỉ nghĩ đó cũng chỉ là chuyện không may mà thôi, nhưng dù sao đó cũng là sự thực, vì thế chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó cả.”

“Không mẹ sai rồi! Nhờ có sức mạnh của anh ấy, Onii-sama đã cứu con!”

“Việc lúc trước ấy à? Đúng thế, nếu đứa trẻ đó không thể ít ra cũng phải thể hiện được ít nhất là cái cấp độ đó … thế nhưng, đó cũng chính là những thứ duy nhất mà nó có thể làm được.”

Sự chân thành của tôi bị chối bỏ, Okaa-sama đáp lại với giọng lạnh lùng, tôi chưa hề cảm thấy sự lạnh lùng đến thế từ trước cho đến giờ trong giọng nói của bà ấy.

Một giọng nói hoàn toàn đã mất hết hi vọng.

“Nếu Tatsuya nói con đến gặp mẹ, vậy thì mẹ cũng không câu nệ đâu. Bắt đầu từ đâu nào……”

Khi mẹ tôi vẫn còn chìm trong suy tư, không có bất kỳ sự cảnh báo nào chiếc cửa sổ chiếm toàn bộ bức tường bất ngờ thay đổi khung cảnh được trình chiếu.

Căn phòng với những người điều hành viên làm việc một cách điên cuồng và quang cảnh được hiển thị từ trên cao nhìn xuống mặt đất cũng đã được thay đổi.

Trong khung cảnh ấy tôi nhìn thấy Onii-sama, từ trên trời cao.

Tôi liền nhìn sang người đã hiển thị hình ảnh ấy lên, Sakurai-san.

Sakurai-san im lặng nhìn tôi --- nhìn tôi và Okaa-sama.

Nhìn thoáng qua cũng có thể biết là cô ấy cũng không hề có ý định nói bất kỳ lời nào.

Tôi chỉ có thể hiểu ra rằng cô ấy biết được nhiều việc hơn cả tôi.

--Okaa-sama không chú ý lắm đến màn hình đang hiển thị hình ảnh của Onii-sama.

MKnR v08 195

“Tatsuya được sinh ra đã là một pháp sư có thiếu sót.”

Okaa-sama cũng không hề nhìn về phía tôi.

“Không phải là mẹ cảm thấy phải có trách nhiệm vì đã sinh ra đứa trẻ ấy, nhưng một sự thật không thể thay đổi được là Tatsuya là một trường hợp không thể nào trở thành một pháp sư.”

Cũng không có nghĩa là bà ấy đang nhắm mắt mình lại.

“Từ thời khắc nó được sinh ra, Tatsuya chỉ có thể sử dụng hai kiểu ‘phép thuật’: Phân rã Eidos, và tái cấu trúc Thông Tin Vật Thể. Trong phạm vi của hai kiểu phép đó Tatsuya có thể tạo ra vô vàn kỹ năng mà nó có thể sử dụng, nhưng dù con có nhìn nhận thế nào đi nữa, chỉ với hai kiểu phép đó thì không thể nào có thể làm được việc là thay thế Thông Tin Vật Thể như một pháp sư đúng nghĩa phải làm.”

Đôi mắt của bà ấy đơn giản chỉ là đang nhìn vào hư không.

“Phép thuật là những kỹ năng có thể điều chỉnh được thông tin của vật thể, và nhờ đó thay đổi được hiện tượng. Tuy nhiên không quan trọng đó là sự thay đổi như thế nào, để có thể tạo ra được sự thay đổi đó thì chỉ có phép thuật mà thôi. Nhưng Tatsuya lại không thể làm được việc đó. Tất cả những gì nó có thể làm là phá vỡ Thông Tin Vật Thể và tái tạo lại nó trở về với tình trạng trước đó. Ngay tự bản thân đấy đã không phải là phép thuật. Đứa trẻ ấy, sinh ra đã không có tài năng gì về phép thuật theo đúng nghĩa là phải có khả năng thay thế Thông Tin Vật Thể, thì không nghi ngờ gì nữa nó là một pháp sư có thiếu sót.”

Có lẽ những gì Okaa-sama đang trầm ngâm nhìn, chính là bản thân con tim của bà ấy.

“Thế đấy, kỹ năng tái cấu trúc đó thực cũng đã cứu sống chúng ta, nhưng nói chính xác ra thì sức mạnh đó không phải là ‘phép thuật’.”

Tôi không bắt bẻ lại những lời bà ấy nói.

Nhưng, tôi thầm nghĩ.

Nếu đó không phải là phép thuật, vậy thì, nên gọi sức mạnh đó là gì đây.

Nếu phải có một từ để diễn tả đúng hơn từ ‘phép thuật’ vậy chỉ còn có thể gọi đó chính là ‘phép màu’?

“Nhưng chúng ta, gia tộc Yotsuba là những pháp sư đứng trong hàng ngũ của Thập Sư Tộc, và vì thế người nào không thể sử dụng được phép thuật thì không thể nào là một người trong gia tộc Yotsuba. Đứa trẻ đó, không thể sử dụng được phép thuật thì không thể nào có thể sống làm một thành viên trong gia tộc Yotsuba. Vì thế Maya và mẹ, bảy năm trước, đã thực hiện một vài hành động với nó. Mặc dù nói thực thì mục đích đằng sau việc đó không hẳn chỉ là có vậy ……”

Thử nghiệm? Okaa-sama, với Onii-sama?

“Kế hoạch Pháp Sư nhân tạo. Một dự án cấy vào trong khu vực tiềm thức của một người vốn không phải là pháp sư, cấy vào đó một khu vực thao tác ma pháp nhân tạo và nhờ vậy người đó có khả năng như của một pháp sư.”

Kế hoạch Pháp Sư nhân tạo. Những ngôn từ ấy âm vang trong tai tôi báo hiệu có điều gì đó chẳng lành.

“Như là kết quả do phải trải qua quá trình phẫu thuật tái cấu trúc ý thức, đứa trẻ ấy đã đánh mất cảm xúc của mình.”

Phẫu thuật tái cấu trúc ý thức? Đánh mất cảm xúc của mình?

“Không, thay vì nói là cảm xúc mà nói những xúc cảm mạnh thì đúng hơn. Sự giận dữ, nỗi buồn đau, sự đố kỵ, mối hận thù, lòng căm hờn, sự thèm ăn, lòng ham muốn nhục dục, tình yêu mù quáng. Những gì thôi thúc ‘con người’ đều bị mất đi, ngoại trừ một ngoại lệ, và đổi lại Tatsuya đã có khả năng sử dụng được phép thuật.”

Có nghĩa là……

“Không may là Khu Vực Thao Tác Ma Pháp nhân tạo rõ ràng thấp kém hơn hẳn so với những gì tự nhiên làm được, và nó rốt cục chỉ có thể sử dụng làm người giám hộ mà thôi.”

Tôi không thể nào tin được,

Không thể nào việc này có thể xảy ra,

“Người đã thực hiện quá trình ‘phẫu thuật’ ấy …… có phải là mẹ không, Okaa-sama?”

Vừa suy nghĩ như vậy, tôi cũng không thể nào không nêu ra câu hỏi của mình.

Cái ‘cửa sổ’ lớn đó giờ đang hiển thị hình ảnh của Onii-sama, vây quanh bởi những con người đầy tráng kiện, đang liên lạc với lực lượng đổ bộ của kẻ thù.

“Ai có thể làm được việc đó ngoài mẹ ra?”

Tôi thành thực mong rằng, bà ấy sẽ chối bỏ việc đó, nhưng mong ước đó đã không thể được thực hiện.

Tôi thực sự cần phải biết.

Khu Vực Thao Tác Ma Pháp không phải là một khu vực vật lý trong não mà thay vào đó nó hoàn toàn là một chức năng thần kinh.

Cấy vào một Khu Vực Thao Tác Ma Pháp nhân tạo vào sẽ gây ra sự thay thế cấu trúc thần kinh.

Việc đó sẽ là không thể nếu không có loại phép thuật của Okaa-sama - ‘Gây Nhiễu Cấu Trúc Thần Kinh’…….

“…… tại sao, mẹ lại làm vậy?”

“Mẹ đã nói với con lý do rồi đây. Hãy hỏi những thứ quan trong hơn, những điều mà con muốn biết ấy.”


--À, tôi hiểu rồi.


Giò tôi mới để ý đến.


Tôi nhận ra.


Trong cuộc thử nghiệm đó, không chỉ có mình Onii-sama đánh mất cảm xúc của mình.

Tôi không biết có phải đó chỉ là một tác dụng phụ của kiểu phép thuật đó hay không, một cảm giác tội lỗi hay còn nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến thần kinh nào khác nữa, thế nhưng


Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy kinh hãi trước cái thứ gọi là ‘phép thuật’ đó.


Kiẻu ‘phép’ đó, có thể tàn bạo mà thay thế toàn bộ trái tim của một con người.


Trên màn hình, Onii-sama cầm chiếc CAD hình khẩu súng cỡ lớn hướng về phía kẻ thù.

Trước mặt anh ấy, kẻ thù hết tên này đến tên khác lần lượt tan biến thành cát bụi.

“Ngoại lệ duy nhất mà anh Tatsuya không bị mất đó …… cho con biết đi.”

“Cảm xúc thôi thúc duy nhất còn tồn tại trong người nó chính là xúc cảm yêu thương của một người anh trai.”

--Xin hãy dừng tại đây được rồi, Okaa-sama.

“Tình yêu dành cho em gái của mình, hay nói cách khác chính là con, và ý muốn muốn bảo vệ cho con.”

--Con không muốn nghe thêm nữa.

“Đó là những gì còn lại, cảm xúc duy nhất thực sự còn lại.”

Nhưng mọi việc không theo ý tôi.

Hành động theo bản năng, tôi giữ chặt hai tay trước miệng.

Có lẽ đó là một kiểu phản ứng có điều kiện.

Hành động đó thực sự là dư thừa không cần thiết.

Nhưng tôi thực sự đang rất sốc, đến mức tôi không thể nào khóc nổi nữa.

“Tự bản thân Tatsuya cũng hiểu rõ việc này. Đó là hàm ý của nó sau cái câu ‘có thể cảm nhận quý giá’ đó. Nó nghĩ về mẹ đơn giản chỉ là một người ‘mẹ’ của nó mà thôi, và sự quyến luyến của tình mẫu tử không hề tồn tại đối với nó. Điều duy nhất mà nó có thể cảm nhận thấy thực sự yêu thương là Miyuki, chỉ mình con. Nghĩ lại thì việc nó cứu mẹ có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Hoặc có lẽ, đơn giản là vì nó nghĩ nếu mẹ chết thì con sẽ cảm thấy buồn thôi.”

“Phải chăng Okaa-sama …… đã có ý định từ trước, khi để việc đó xảy ra?”

Mặc dù tôi đang tự nói với chính bản thân mình, những lời nói ấy giống như thể là tôi đang nghe người khác nói. Cảm giác như là một cái tôi khác chứ không phải tôi đang tự ý di chuyển cái cơ thể này và hỏi những câu hỏi đó.

“Rõ ràng là mẹ không có ý định làm đến mức độ đó. Tuy nhiên mẹ lại nghĩ rằng nếu có khả năng chỉ còn lại duy nhất một cảm xúc đơn nhất thì có lẽ cảm xúc còn lại đó sẽ là dành cho con. Rốt cục nhờ đó mà Tatsuya sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.”

“Thế mẹ đã nói với O- À không, với người ấy chưa ạ?”

“Tất nhiên là mẹ đã giải thích rồi. Đứa trẻ đó vẫn còn rất nhiều những cảm xúc thông thường khác nữa mà. Không còn cảm xúc về tình mẫu tử dẫu sao thì cũng chẳng phải là vấn đề gì đáng kể cả, thế nên cũng không cần phải lo lắng về chuyện đó làm gì.”

Khi bà ấy nói như vậy,

Đau đớn,

Tôi cảm thấy tôi có thể thấy thoáng qua những gì mà Okaa-sama đã phải trải qua, rằng bà ấy không thể yêu thương chính đứa con do mình sinh ra.

“Còn điều gì khác nữa không?”

“Không ạ…… cảm ơn mẹ rất nhiều.”

Một phần trong tôi, ước rằng tôi chưa hề hỏi những điều đó.

Một phần khác trong tôi, lại cảm thấy thật hạnh phúc khi tôi đã hỏi được những điều ấy.

Thẳng thắn đối mặt với quá khứ đau thương và những sự thật tàn nhẫn, nhưng vẫn tiến lên phía trước hướng tới hiện tại và cả tương lai, không chút nao núng.

Màn hình đang hiển thị hình ảnh của Onii-sama đang vững bước tiến thẳng đến bãi đất bị tàn phá kia.

Đạn pháo và cả đạn súng, không có thứ gì chạm được đến người anh ấy.

Những vật thể giống như những chiếc xe tăng hướng thẳng tháp pháo về phía Onii-sama và rồi chúng biến mất với toàn bộ tổ đội ở bên trong.

Onii-sama vẫn tiếp tục tiến lên.

Nhưng những người lính tiến lên theo Onii-sama không di chuyển giống với cách của anh ấy.

Không muốn bị bỏ lại đằng sau Onii-sama họ chạy đi như thể đang bay từ chỗ nấp này sang chỗ nấp khác, bắn đạn và cả ma phép liên hồi.

A!

Một trong những người lính ấy bị bắn rồi.

Trông quang cảnh chiến trường từ chiếc máy thu hình trên cao, việc này cứ như thể là đang xem một điều gì đó trong một bộ phim.

Trong màn hình, trước cả khi tôi có thể bắt đầu cảm thấy sốc, Onii-sama hướng thẳng chiếc CAD trên bàn tay trái của mình vào người lính vừa gục xuống đó.

Khi nào mà anh ấy?

Hầu như không có thời gian để mà anh ấy quay đầu lại nhìn.

Ngay khoảnh khắc tiếp sau, trên màn hình hiển thị người lính đó đã lại bắt đầu chạy đi như thể chưa hề có việc gì xảy ra.


Tháp pháo của kẻ thù nã đạn.


Nhưng chúng không thể chạm tới đích.


Onii-sama giơ cánh tay phải lên.


Hình hài của kẻ thù biến mất. Như thể trong một bộ phim viễn tưởng.


Đồng đội ngã xuống.


Onii-sama giơ cánh tay trái lên.

Chỉ với điều đó thôi, những người lính ngã xuống lại đứng dậy không chút thương tổn và tiếp tục cuộc chiến.


Với tôi, người sở hữu sức mạnh phép thuật vượt trội hơn đa số những pháp sư thông thường khác, những gì hiển thị trên màn hình lúc này giống như trong một bộ phim cực kỳ phi thực tế.

Nhưng đó có lẽ chỉ là những ý nghĩ thiếu trách nhiệm của một người ngoài cuộc.

Với những người lính đang sát cánh cùng Onii-sama, thực là một sự may mắn vượt trên mọi sự hi vọng điên rồ nhất của họ. Mọi vết thương, thậm chí là những người đã cận kề với tử thần cũng được chữa lành ngay trong khoảnh khắc như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ.

Với những người lính đối địch với Onii-sama, anh ấy là hiện thân của sự kinh hoàng bằng xương bằng thịt. Cơn ác mộng cứu sống kẻ thù của họ, và tẩy sạch mọi thứ anh ấy đi qua chỉ còn để lại bóng hình và cát bụi.

Tựa như một vị Thần, Onii-sama băng qua bãi chiến trường.

Tất cả những điều đó xảy ra chỉ là vì tôi đã bị bắn.

Từ bảy năm trước đã có điều gì đó được xác nhận, từ khi anh ấy mới chỉ sáu tuổi.

Làm sao tôi có thể, có thể xin lỗi anh ấy đây?

Tôi có thể làm gì đây, để có thể xin lỗi được anh ấy?

Thậm chí chính cái cuộc sống này đây, tôi cũng nợ anh ấy.

► Xem lại Tập 8 Chương 13♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 15

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.