FANDOM


Chương 13 Edit

Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên / Okinawa- Nhà nghỉ mát

Ngay từ ngày đầu tiên, không khí của kỳ nghỉ mát này đã thật hỗn loạn. Ngày hôm qua thì sự bình yên cuối cùng cũng đã quay trở lại. Và hôm nay, lúc này đây, thời gian cứ chầm chậm trôi.

Mặc dù bạn có thể nói một kỳ nghỉ hè mà buồn tẻ thì chẳng hay chút nào, nhưng tôi cũng chẳng muốn kéo dài cái kỳ nghỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Rốt cục, cũng đã được bốn ngày kể từ khi chúng tôi đến Okinawa và giờ thì chúng tôi cũng đã có thể thưởng thức trọn vẹn kỳ nghỉ của mình.

Tuy nhiên tôi nghi ngờ việc Ani cũng bao hàm trong cái cụm từ ‘chúng tôi’ ở đây.

Bây giờ là một giờ chiều. Thay vì ngủ một giấc, tôi lại chui vào phòng mình đọc sách. Sakurai-san tìm thấy một cuốn sách giấy viết về phép thuật rất hiếm và tôi giờ đang nằm ra bàn mà đọc.

---thật tuyệt khi có thể được thoải mái như thế này. Dù sao thì chắc là tôi cũng chảng thể nào mà hiểu hết những gì đề cập đến trong này.

Chỉ những vấn đề chuyên môn nhất về phép thuật mới được in ra giấy, và thậm chí là ngay cả học sinh trung học cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với chúng, thực sẽ là quá cao ngạo nếu tôi, một học sinh cấp hai, có thể hiểu ngay được những vấn đề đó mà mới chỉ đọc có một lần.

Nhưng chắc là con người ấy thì có thể.

Tôi có ấn tượng với con người ấy, hay Ani, có hẳn một căn phòng riêng làm chỗ nghiên cứu, nơi anh ấy có thể thích thú làm việc trên bàn phím máy tính về mấy thứ liên quan đến CAD. Hôm nọ trung úy Sanada đã gửi cho anh tôi cả hai chiếc CAD hình khẩu súng.

Lúc đầu thì họ nói là cho anh ấy ‘mượn’, nhưng rồi lại chẳng đề cập đến thời gian phải trả. Có nghĩa là họ ‘tặng’ chúng cho anh ấy. tôi có cảm giác đây giống như một bài kiểm tra cho anh ấy. “Như vậy có được không? Không phải những cái này là tài nguyên thuộc về cục phòng vệ quốc gia sao? …… Anh ấy nói chúng được dùng cho những nghiên cứu để phát triển những mẫu tương lai và việc tôi không hiểu những gì anh ấy đang làm cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, thật không may anh ấy đã xác định từ trước rằng tất cả những nghiên cứu của mình cuối cùng rồi cũng thất bại hoàn toàn. Vì con người ấy là “người giám hộ” của tôi, chứ đâu phải là một người lính.

Không có lý do gì để bác bỏ những thứ này chính là món quà tặng cho ah ấy. Mặc dù cho chúng chỉ là những mẫu thủ nghiệm đầu tiên. Chúng cũng giống như một món quà lưu niệm cho một vị khách du lịch có khả năng cao sẽ trở lại mà thôi.

Giờ nhớ lại thì có vẻ con người ấy tỏ ra rất thích thú với món quà đó.

Ngày hôm kia, ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa, anh ấy lại giam mình và ngồi nghịch hệ thống trong CAD mỗi khi được rảnh rỗi. ---- có lẽ nào, anh ấy đang tự mình điều chỉnh CAD? Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy làm chuyện đó cả. Cho đến tận bây giờ kể cả những buổi tập luyện kỹ năng chiến đấu của anh ấy, tôi cũng chưa có cơ hội được chứng kiến tận mắt. Có lẽ là do anh ấy không có thời gian rảnh.

Tôi tự hỏi nếu anh ấy không còn hứng thú với việc đó thì sao?

Tinh chỉnh CAD trông thế mà lại thú vị đến vậy ư?

Thế đó, kể cả là bạn có bảo đó chỉ là chỉnh lại nhưng anh ấy chắc hẳn phải ở cấp độ có thể ngắt cả mạch điện bằng cách gán các giá trị trong phần mềm được cấu thành trong CAD, tuy nhiên……

Trước cả khi tôi có thể nhận ra, tôi đã đứng ngay trước cửa phòng của người đó từ lúc nào.

Ưm, tôi đến chỗ này làm gì vậy? Tôi có lẽ muốn một thứ gì đó ở đây chăng, phải không nhỉ.

Trong lúc tâm trạng tôi còn đang bối rối thì tôi đã đưa tay trái của mình lên để gõ cửa, cứ như thể cánh tay này là của ai đó chứ không phải tôi.

Nhưng chính vì những rối bời đang vẩn vơ tâm trí mình, cánh tay trái của tôi cứ cứng đơ ra ngay trước khi tôi định gõ cửa.

Tôi cảm thấy mình như thể đang đóng một vai trong vở hài kịch mà chẳng có ai đến xem cả. Thậm chí còn tồi tệ hơn thế.

Thở dài tôi lặng lẽ cúi đầu.

Ngay thời điểm đó, tôi toan quay gót và rời đi, nhưng rồi tôi đã chậm chân hơn.

Một âm thanh leng keng phát ra và chiếc cửa được mở ra.

Cánh cửa được mở ra theo cái cách như thể đã biết có ai đó đang đứng ngay trước cửa. Cũng nhờ vậy mà mũi của tôi không bị cánh cửa đập vào giống như một nhân vật tội nghiệp trong một vở hài kịch trào phúng. Và lúc này tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ ra cách thoái thác được nữa rồi.

“Em cần gì à?”

Ani hành xử như thể anh ấy đã biết tôi đang đứng ở đây, mà thực thì lúc này anh ấy cũng đã biết rồi, nhưng ---- anh ấy lại hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ư, ừm, à……”

“Ừm.”

Ngập ngừng, ngập ngừng, nhưng Ani vẫn kiên nhẫn chờ đợi nghe câu trả lời của tôi.

Mặc dù tôi thấy anh ấy đang chờ nghe câu trả lời của tôi nhưng kì thực cũng không thể nào mà đoán định rõ được khi nhìn khuôn mặt vô cảm của anh ấy. Anh ấy vẫn đang nhìn tôi. Ánh nhìn kiên nhẫn ấy càng làm cho tôi mất bình tĩnh.

“À, có sao không nếu em vào bên trong?”

Trong tình huống này, tôi, bỗng trở nên hơi kích động quá mức, nhưng rồi, tôi cũng vượt qua được cái cảm giác ấy. tôi cố gắng vượt qua trước khi tôi bị lấn át hoàn toàn. Tôi nói mà chẳng kịp suy nghĩ gì, và rồi bây giờ tôi nghĩ ‘sau khi mình vào phòng rồi thì mình sẽ làm cái gì đây?’ Nhưng lúc này thì đã quá muộn mất rồi.

Lúc đó cả khuôn mặt của tôi đỏ bừng hết cả lên. Mặt đỏ gay đỏ gắt còn đôi mắt nhìn đầy vẻ cau có, ----- mặc dù tôi không có ý định nhìn trừng trừng anh ấy như vậy, nhưng mà ---- đáp lại ánh nhìn đó của tôi, con người ấy đơn giản là chỉ nhìn lại, mắt anh ấy khẽ mở to nhưng rồi lại chẳng tỏ vẻ gì là bối rối cả. Anh ấy đẩy chiếc cửa và mời tôi vào trong.

Quả thật phòng của anh ấy đơn giản quá, -- chẳng có mấy đồ đạc ở đây cả.

Và bên trong một chỗ trống trải thế này là một chiếc máy trạm.

“Giờ thì chính xác là em cần gì vậy?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Ani.

Lúc ấy, tâm trí tôi đang chú ý vào những dòng lệnh mà chiếc máy trạm đang hiển thị, và nó được kết nối với một chiếc CAD đã được bóc tách. Màn hình thì đầy những con số và dòng chữ được liệt kê ra.

Không phải căn phòng này rất giống với một phòng nghiên cứu phát triển CAD hay sao……

Nói thực thì, tôi đã hoàn toàn mất đi sự tập trung của mình. Nhưng rồi tôi cũng hướng sự chú ý của mình vào Ani, chính là do câu nói tiếp sau của anh ấy.

“Ojou-sama.”

“Đừng gọi em là Ojou-sama.”

Tôi thét lên và anh ấy im lặng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Với con người này thì việc anh ấy không biết làm sao để đáp lại có vẻ như thật không bình thường, nhưng tôi nghĩ việc đó cũng không có gì lạ cả.

Sau cùng thì,

Giọng nói của tôi lúc ấy giống như ai đó đang gào khóc.

Một giọng nói như thể chỉ chực òa khóc.

“ư……”

“……”

“ưm, à…… phải rồi! Nếu anh không làm quen việc gọi em một cách bình thường thì anh có thể sẽ phạm một sai lầm không mong muốn vào một lúc nào đấy, đúng không?”

Nét mặt của Ani chuyển từ vẻ ‘ngạc nhiên’ sang ‘ngờ vực’.

Ánh nhìn nghi ngờ của anh ấy khiến tôi bối rối, tôi cố gắng trấn tĩnh nhưng lại trả lời theo một cách thật tồi tệ.

“vậy, vậy hãy gọi em là, Mi-Miyuki!’ Và tôi chỉ có thể nói được đến thế.

Tôi đã nói ra rồi, và đó cũng là điều duy nhất lúc này mà tôi đang nghĩ tới. Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Giống như một đứa trẻ sợ bị mắng, tôi nhắm chặt mắt lại và khẽ cúi đầu.

Tôi cũng không biết thục sự là mình đang sợ điều gì nữa, nhưng tôi thực sự giống một đứa trẻ luôn sợ hãi với những lời trách móc của cha mẹ.

“……được rồi, Miyuki. Chỉ vậy thôi ư?”

Giọng nhẹ nhàng, Ani đáp lại.

Không phải là anh ấy tỏ vẻ người lớn gì, đơn giản là anh ấy nói điều đó giống như nói chuyện với một người bạn.

Có lẽ Ani nói chuyện với những người khác ngoài tôi như bạn bè cùng trường và các em khóa dưới cũng với giọng nói như vậy.

Ánh mắt dịu dàng, nét mặt trìu mến, Ani nhìn tôi, rồi nói chuyện với tôi.

“……. Chỉ vậy thôi.”

Lúc đó tôi đã thực sự đã chuẩn bị vỡ òa và khóc nức nở.

Tôi đang gắng gượng để những giọt nước mắt ấy không trào ra từ khóe mắt.

“Thứ lỗi cho em, em phải về phòng đây.”

Tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, tôi đang cố gắng chạy trốn khỏi Ani.

Trốn tránh trong căn phòng của mình, tôi vùi mình vào chiếc gối.

Rồi tôi nghĩ lại.

Vẻ dịu dàng ấy chắc hẳn là đóng kịch. Kể cả những ngôn từ bất thường ấy từ con người ấy dành cho em gái mình chắc hẳn cũng là do một sự tính toán sai nào đó.

Nhưng rồi tôi lại chẳng có bằng chứng nào để chứng minh kết luận đó của mình.

Nhưng, từ khi tôi là em gái của con người ấy……

Chắc đây cũng sẽ là lần duy nhất mà tôi cảm thấy mối dây liên kết của tình anh em lại cay đắng đến vậy. Những tiếng thút thít cứ thế, cứ thế. Đừng thế nữa mà, tôi cố gắng kìm nén những âm thanh nghẹn ngào ấy đi.


► Xem lại Tập 8 Chương 12♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 14

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.