FANDOM


Chương 13Edit

Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập cuối cùng đã phát hiện ra chiếc tàu ngụy trang được dùng như căn cứ của kẻ địch.

Quân thù đầu tư khoảng 20 chiếc xe bọc thép chở quân dạng bánh lốp, 60 xe tăng hai chân, và 800 binh lính bao gồm một lượng lớn pháp sư.

Mặc dù để đánh chiếm một khu vực lãnh thổ thì như vậy là không đủ song một lượng hỏa lực như thế là quá đủ cho một trận chiến. nhưng giờ thì lực lượng đó đang chịu sa lầy trong tình cảnh bị hủy diệt khi mà tất cả xe bọc thép chở quân và xe tăng hai chân đều đã bị phá hủy còn hơn 70% lực lượng bộ binh cũng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Lực lượng ở tiền tuyến chịu trách nhiệm truy đuổi chúng là một đội bay 40 người.

Biến động ở Yokohama đang đi đến hồi kết.

◊ ◊ ◊


Hoàn thành nghĩa vụ chỉ huy lực lượng tình nguyện quân của mình, Katsuto giờ nhận được một cuộc gọi từ phía chi nhánh của Hiệp Hội Ma Thuật.

" Hạm đội của quân thù đang rời khỏi bờ biển của chúng ta!"

Nghe báo cáo đó, lông mày Katsuto khẽ nhíu lại thể hiện rõ sự ngạc nhiên của anh ta.

" Kẻ thù vẫn chưa thể nào rút lui được."

Hiện tại theo quan sát thì đã không còn bất cứ kẻ đối địch nào tham chiến nữa.

Đơn vị mà phía họ vừa đánh mới lúc trước đã tháo chạy sau khi phải bỏ lại cả vị trí bọc hậu.

Thậm chí đến cả những người sống sót còn lại trong đơn vị cũng đã đầu hàng.

Nhưng dù thế thì bọn chúng cũng không thể nào đưa tất cả tàn quân lên tàu chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

" Dường như là kẻ địch đã từ bỏ mọi nỗ lực giúp củng cố lại lực lượng quân còn lại. Chúng ta có nên từ đó tiêu diệt tận gốc chúng không?"

Người sĩ quan thông tin cũng trạc tuổi Katsuto và giờ anh ta hỏi Katsuto với đôi mắt ánh lên sắc lẹm. Sau một trận chiến cay đắng và liên tục với rất nhiều thương vong của đồng đội thì cái tinh thần thù hận ấy cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng chính vì lẽ đó mà Katsuto lắc đầu.

" Đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không cần phải chịu bất cứ rủi ro nào thêm nữa. Cứ để phần việc còn lại cho phía Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản."

" – Đã rõ."

Anh ta có lẽ không hài lòng với câu trả lời đó nhưng không vì thế mà anh ta dám trái lệnh người pháp sư đến từ Thập Sư Tộc đã giúp họ dành chiến thắng.

Và từ chàng trai trẻ tuổi đó, một lệnh được đưa ra yêu cầu toàn bộ các lực lượng tình nguyện chấm dứt chiến dịch quân sự này.

◊ ◊ ◊


Tiểu đoàn ở Tsurumi tiến đến từ hướng Bắc, trong khi một nhóm từ Fujisawa cuối cùng cũng tiếp cận từ hướng Nam. Từ hướng Tây, có một đơn vị đồn trú từ Tsuchiya cùng một phần của đội quân từ Fujisawa.

Không thể chống đỡ áp lực từ cả 3 phía, kẻ thù đã từ bỏ mọi cố gắng tái đổ bộ và bắt đầu rút lui.

Yanagi không có ý định để yên cho tàu địch đang điên cuồng nhổ neo trốn thoát.

“Bỏ lại những tên chưa chạy trốn cho đội phía sau. Chúng ta sẽ tấn công tàu địch và nhấn chìm nó!”

Trong khi có thể dùng thiết bị bay gắn trên Trang Phục Cơ Động để bay qua những tên còn ở trên đất liền và đáp xuống tàu địch để đột kích trực diện vào bên trong, Yanagi lại không chọn sách lược đó vì độ nguy hiểm của nó cộng với lãng phí thời gian.

Sử dụng lính trang bị súng trường đã được khuếch đại khả năng xuyên giáp để hộ tống, anh ta kéo theo một đơn vị lính vũ trang được trang bị tên lửa dẫn đường có gắn ngòi nổ định hướng vào giữa trung tâm đội hình để tạo nên một đơn vị tấn công.

Tuy nhiên, ngay khi mà họ vừa chuẩn bị bay, một giọng nói bảo anh ta dừng lại.

“Đại úy Yanagi, không được tấn công trực tiếp vào tàu kẻ địch.”

“Fujibayashi, chuyện gì thế ?”

Fujibayashi là người đã xen vào qua hệ thống liên lạc.

“Tàu địch sử dụng pin Hiđrazin. Đánh đắm nó ở Vịnh Tokyo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước”.

Yanagi khẽ tặc lưỡi. Anh ta cũng không có ý định hỏi tại sao cô ấy biết điều đó.

Nắm bắt dòng tín hiệu electron và sử dụng ma thuật để truy ra mục tiêu là một trong những chiến thuật ưa thích của Fujibayashi.

Fujibayashi có thể nhận ra khác biệt của một pháp sư bình thường và một “Pháp sư được cường hóa” chỉ đơn giản bằng cách đọc sóng dao động não yếu ớt của họ từ khoảng cách dưới 1 km. Do đó, xác định cấu tạo phân tử của khoang chứa nhiên liệu mà không cần màn hình bức xạ không thành vấn đề đối với cô.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

“Rút đi, Yanagi.”

“Chỉ huy?”

Mục tiêu đột ngột thay đổi, gây nên một sự bất ngờ ở Yanagi. Điều này không bắt nguồn từ sự thay đổi trong mục tiêu, mà ở chính bản thân mệnh lệnh.

“Đừng hiểu lầm. Chúng ta sẽ không kết thúc cuộc chiến ở đây. Để việc dọn dẹp quân thù còn sót lại cho phân đội từ Tsurumi và Fujisawa, còn nhóm của anh thì hãy rút lui ngay lập tức.”

“Đã rõ.”

Anh ta định sắp xếp lại suy nghĩ của mình khi nhận được thông điệp ấy, nhưng lúc này không có sự do dự nào trong giọng nói của anh ta.

Binh sĩ sử dụng Trang Phục Cơ Động bay đã rất xuất sắc trong việc tấn công chớp nhoáng trụ sở kẻ địch hay bất ngờ tung ra đòn đau cho phe địch từ phía sau, nhưng họ lại không thích hợp cho những tình huống chiến đấu kiểu như dọn dẹp này, việc này lại vốn đòi hỏi rất nhiều nhân lực và thời gian.

Thêm vào đó mặc dù họ đã tăng hiệu quả bằng cách tập trung các lực lượng tinh nhuệ cho việc này, song việc sử dụng phép thuật quá lâu vẫn sẽ dẫn đến kiệt sức.

Yanagi ra lệnh cho đội của mình rút về căn cứ.

◊ ◊ ◊



Sau khi giao lại quyền chỉ huy tiểu đoàn cho Yanagi, thiếu tá Kazama dẫn theo Đại úy Sanada, trung úy Fujibayashi và Tatsuya tới nóc của Bay Hills Tower.

Quá trình dọn dẹp (quét sạch những tên địch cuối cùng còn lại và biến vùng giao tranh thành vùng không giao tranh) phần lớn đã hoàn thành. Mặc dù vẫn còn ánh chớp và tiếng súng rải rác trên khu vực, mọi thứ rồi sẽ yên ắng trước lúc hoàng hôn. Liên quan đến vụ sụp đường hầm và tiếp đó vùi lấp hầm trú ẩn, ước tính ban đầu thì họ sẽ có thể mở đường vào hầm trú ẩn trong ngày mai.

Mọi người trong cái hầm đó thực sự có khi còn thoải mái hơn nhiều so với những người ở trong mấy nơi trú ẩn tạm thời trên mặt đất.

Hiện tại là 6 giờ tối.

Chạng vạng --- thời khắc của quỷ dữ.

“Tàu đối phương ở Sagaminada và đang tiến về hướng nam với vận tốc 30 hải lý.”

Trung úy Fujibayashi kiểm tra thiết bị quan sát di động cô đang cầm và báo lại cho Kazama.

“Nó ở khoảng giữa Oshima và bán đảo Boso. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta đánh chìm nó ở đó.”

Gật đầu với những lời của Fujibayashi, Kazama quay sang Sanada.

“Mở niêm phong của Third Eye.”

“Đã rõ.”

Nhận lấy thẻ chìa khóa từ tay Kazama, Sanada mở niêm phong của chiếc hộp lớn cạnh anh với một thái độ khinh suất, thậm chí là hớn hở.

Nó là một chiếc hộp được vội vã chuyển tới cho họ từ trụ sở ở Kasumiura.

Ổ khóa phức tạp bao gồm cả thẻ khóa từ, xác minh mẫu máu, mật khẩu, và nhận dạng giọng nói.

“Vạn vật từ hư không, kết thúc về hư không."

[Xác nhận mật khẩu]

Tính năng trả lời bằng giọng nói vốn dĩ không cần thiết mà có vẻ như là một trong những sở thích của Sanada, dẫu cho sự thật là niêm phong này hoàn toàn không phải trò đùa.

Bên trong, có một chiếc CAD chuyên hóa dạng súng trường cỡ lớn.

Sanada đích thân lấy chiếc CAD “Third Eye” và đưa cho Tatsuya để mở, người vẫn luôn trong tình trạng chiến đấu với bộ Trang Phục Cơ Động cùng mũ bảo hiểm trên người.

Tatsuya lôi ra sợi dây từ báng súng và kết nối nó vào cổ tay phải của anh. Sự kết nối sẽ chạy qua dây dẫn trong Trang Phục Cơ Động và nối trực tiếp với chiếc mũ.

“Đặc uý Ooguro.”

Kazama gọi biệt danh của Tatsuya.

“Kích hoạt Material Burst và nhấn chìm tàu địch.”

“Vâng thưa Thiếu tá.”

Sự lo lắng hơi chút phảng phất trong giọng nói của Tatsuya.

Mặc dù lần cuối cậu sử dụng Material Burst là trong trận chiến 3 năm về trước, sự thành công của phép thuật đó là không phải bàn cãi.

Mối lo lắng đến từ sự hăm hở để giải phóng nó lần nữa.

Tatsuya hướng về phía nam và vác khẩu súng trường lên vai mình.

“Thiết lập kết nối với camera quan sát từ tầng bình lưu.”

Theo dõi thiết bị quan sát dạng cuốn sổ tay, Fujibayashi báo cáo lại cho Kazama.

Không cần phải báo cho Tatsuya.

Đó là bởi vì nhờ kết nối mà một hình ảnh đã được truyền lên tấm chắn của Tatsuya – hình ảnh hồng ngoại của tàu kẻ địch.

Một trạm đặt các camera để quan sát biên giới quốc gia từ tầng bình lưu phía trên Nhật Bản gửi hình ảnh về thông qua ăng ten của Third Eye.

Sử dụng hình ảnh tương tự với cái mà Fujibayashi đang xem để xác định mục tiêu, Tatsuya bắt đầu tìm kiếm tình trạng bên ngoài của chiếc tàu địch từ chiều không gian thông tin.

Có vô số giọt nước bao bọc quanh vỏ tàu. Trong số chúng, cậu chọn một giọt bám vào boong ngay phía trên hộp đựng nhiên liệu Hidrazin.

Tầm phóng đại của camera không thể xác định từng giọt nước nhỏ, nên cậu dùng hệ thống ngắm phụ trợ của Third Eye và thu nhận thông tin trực quan.

“Material Burst, kích hoạt.”

Tatsuya thì thầm và bóp cò.


Tàu địch di chuyển phía nam Sagaminada đang bị ru ngủ trong cảm giác an toàn.

“Như dự đoán, quân đội Nhật không cố gắng đuổi theo ta.”

“Hừm… … . Mấy tên đó không có gan đâu.”

“Bởi vì chúng sợ làm tràn hidrazin?”

“Cũng tương tự vậy. Chúng chỉ có thể đứng nhìn kẻ thù rút lui an toàn bởi vì chúng mắc kẹt trong cái đạo đức giả như là bảo vệ môi trường đó.”

Chắc chắn những người lính ở bất cứ quốc gia nào cũng tránh tâm lí chủ bại.

Khi mà dù chúng tin rằng mình vẫn đang bị quan sát bởi vệ tinh nhân tạo hoặc trạm theo dõi ở tầng bình lưu thì chúng cũng tin rằng mình không còn trong nguy cơ bị tấn công nữa.

Điều này chính xác là không phải chúng bất cẩn. Thông thường mà nói, nếu có gì đó xảy ra, thì nó đã xảy ra rồi. Ít nhất cũng phải có sự truy đuổi của vài cái tàu hoặc máy bay nào đó.

“……Nhớ đấy, chúng tao sẽ trả mối nhục này.”

Nhiều hơn một hoặc hai tên sĩ quan có mặt tại đây đã có ý định mở một cuộc tấn công mới và thề báo thù.

Ngay lúc này, chúng chỉ vừa đi qua phía đông của Oshima.

Thình lình, chuông báo động kêu inh ỏi.

Đó là chuông báo động về sự biến động sóng psion, chỉ ra rằng chúng đang bị nhắm tới bởi hệ thống ngắm phụ trợ của CAD.

“Chuyện gì thế?”

Thuyền trưởng con tàu hẳn đang yêu cầu một lời báo cáo cho tình huống hiện giờ.

Điều đó là tất nhiên, bởi vì không có dấu hiệu của kẻ thù trong phạm vi bán kính 10 km.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của chiếc tàu nguỵ trang thậm chí còn không thể kết thúc câu nói ngắn gọn ấy.

Một quả cầu ánh sáng cực nóng hiện hữu trên boong.

Sóng xung kích tạo thành bởi không khí bị đốt nóng nhanh chóng và boong tàu tan ra thành những dòng kim loại hóa lỏng, ngay lập tức thiêu đốt bất cứ thứ gì dễ bén lửa, bao gồm cả hidrazin, như một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng cả con tàu.

Địa ngục lửa tạo ra bởi Material Burst có thể được xác minh từ tầng thượng của Bay Hills Tower thông qua camera quan sát từ tầng bình lưu.

Cấp độ cao nhất của kiểu phép phân rã, “Material Burst”.

Kiểu phép thuật có thể phân rã vật chất thành năng lượng.

Đó không phải là phản ứng huỷ cặp. Khi mà nó trực tiếp phân huỷ vật chất thành năng lượng, không có sự thất thoát năng lượng do va chạm giữa electron và pozitron có thể quan sát được từ phản ứng huỷ cặp. Dựa trên hệ thức Anh-xtanh, năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương vận tốc ánh sáng trong chân không.

Năng lượng giải phóng từ một giọt nước, khoảng 50mg vật chất, tương đương với 1000 tấn thuốc nổ TNT.

Lượng nhiệt năng cực lớn đó ngay lập tức phóng ra từ khoảng không gian mà giọt nước chiếm giữ.

MKnR v07 313
“… … Xác nhận vụ nổ từ vị trí tàu địch. Xác nhận trực quan là không thể vì hơi nước tạo ra bởi vụ nổ, nhưng chiếc tàu được dự đoán là đã chìm.”

“Chiếc tàu xác nhận đã bị đánh chìm. Có nguy cơ gây ra sóng thần không?”

Tatsuya chỉnh lại tư thế và truy vấn Fujibayashi khi cô đang báo cáo lại từ thiết bị quan sát.

“Đừng lo lắng. Không có dấu hiệu của sóng thần.”

“Chúng ta có thể nhắm vào giọt nước 50mg từ khoảng hơn 80 km… … ‘Third Eye’ đã hoàn thành mục đích thiết kế của nó.”

Sanada hớn hở báo cáo.

Kazama im lặng gật đầu với lời báo cáo của Sanada và chúc mừng Tatsuya.

“Làm rất tốt.”

“Vâng, thưa thiếu tá.”

Gật đầu đáp lại cái cúi chào của Tatsuya, Kazama thông báo chiến dịch kết thúc.

◊ ◊ ◊


Ngồi một mình trong quán bar, Chu Công Cẩn nhận được tin chiếc tàu tấn công Yokohama đã bị đánh chìm. Ông ta nhận một thông báo bí mật từ chủ nhân của mình người vốn có tai mắt trên khắp thế giới.

Chu Công Cẩn cười khẽ. Ông không sầu muộn tí gì vì cái chết của chúng. Suy cho cùng thì, họ cũng chỉ là những con người có chung tổ tiên và cư ngụ trên cùng một đất nước. Đất nước của chúng không cung cấp một sự bảo vệ nhỏ nào, nhưng chúng lại dám yêu cầu người khác làm nô lệ và cung cấp tài vật như thể đó là điều dĩ nhiên. Ông không có lý do để mang ấn tượng tốt về chúng, cũng như ông không có một cảm giác tích cực nào về chính phủ của quốc gia ấy.

Điều chắc chắn là sức mạnh của đất nước sẽ suy yếu, Chu nghĩ. Một sự sụt giảm về sức mạnh quốc gia đồng nghĩa với sự tăng lên của giá trị kinh tế. Nếu sức mạnh của mỗi quốc gia đều suy yếu, sự ràng buộc của pháp luật sẽ lỏng lẻo, điều mà sẽ cho phép ông ta thêm tự do để hành động.

Lúc này, mục đích làm suy yếu sức mạnh ma pháp của quốc gia này thông qua việc khiến một số lượng lớn pháp sư chiến đấu tử trận trên chiến trường có vẻ như đã thất bại. Tuy nhiên, một quốc gia khác lại phải chịu thiệt hại đáng kể. Hơn nữa, đất nước đó được dự đoán sẽ huy động pháp sư cấp chiến lược của họ. Chủ nhân của ông đã sắp xếp mọi thứ. Bằng cách này, quốc gia này chắc chắn cũng sẽ gửi đi pháp sư cấp chiến lược của chúng.

Bên nào sẽ thắng? Hay cả hai bên sẽ hủy diệt lẫn nhau?

Chu nhẹ nhàng đung đưa ly rượu và để lộ một nụ cười hiểm ác.


◊ ◊ ◊


Trở về nhà, Miyuki phải qua đêm một mình.

Rất hiếm khi cô bé phải ở một mình.

Do phải tập luyện với Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập, có vài lần Tatsuya không về nhà.

Những lúc đó, cô chắc chắn sẽ nhận được thông báo từ Tatsuya, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngoài ra, Miyuki và anh trai luôn luôn kết nối với nhau bất kể khoảng cách có lớn thế nào.

Nó không phải những thứ trừu tượng hay quan niệm tư tưởng, sức mạnh của anh trai cô luôn dõi theo xung quanh cô và bảo vệ cô chống lại mọi mối đe doạ.

Giống như anh ấy bây giờ.

Ngay cả khi cô gỡ bỏ sự can thiệp đối với anh trai mình, vai trò giám hộ của anh ấy cũng không bao giờ kết thúc.

Tatsuya sẽ luôn vô thức quan sát Miyuki.

Mặc dù anh ta không còn lựa chọn nào khác, ý nghĩ này vẫn làm Miyuki thấy vui.

Ngay sau đó, một giai điệu từ chiếc điện thoại ngân vang.

Thông thường, giai điệu này sẽ không phát ra.

--- Số phận vẫy chào ---

Cũng giống như cụm từ trên, giai điệu đó luôn quyết định số phận của cặp anh em này.

Cô vội vã đứng lên, và nhẹ nhàng chỉnh chu lại trước khi đứng trước camera và chấp nhận chế độ video call.

“Lâu rồi không gặp, Oba-sama.” “Dì xin lỗi vì đã gọi giờ này, Miyuki.”

“Không ạ, điều này không thành vấn đề.”

Ngẩng đầu lên và ở phía bên kia màn hình một người phụ nữ thanh lịch vận một bộ đồ đen tuyền với nụ cười ấm áp.

Trong khi tuổi thực của bà là trên 40, vẻ ngoài để lại ấn tượng rằng bà ấy chỉ khoảng độ 30.

Không chỉ trên hình ảnh là như thế, mà dáng vẻ thật sự của bà cũng như vậy.

Khác với vẻ đẹp bất chấp sự mô tả của Miyuki, đó là một người phụ nữ tràn đầy vẻ nữ tính mê hoặc và nét đẹp trưởng thành quyến rũ.

Bà là chị em sinh đôi với mẹ của cô bé.

Trưởng tộc đương nhiệm của nhà Yotsuba.

Một trong những pháp sư mạnh nhất thế giới. Yotsuba Maya.

“Vậy sao…? Tuy nhiên, hôm nay quả là một ngày sôi động."

“Xin lỗi vì đã làm dì lo lắng.”

Sau một câu trả lời ngắn gọn, cô cúi mình duyên dáng trước camera.

Maya gật đầu thư thái trước điệu bộ của người cháu gái.

“Dì thật nhẹ nhõm khi được nhìn thấy khuôn mặt của cháu. Mà, vốn dĩ không có gì phải lo lắng khi mà Tatsuya ở bên cháu… … . Đề cập đến chuyện này, Tatsuya đâu rồi?"

Như thể bất chợt nhớ đến việc này, hoặc có thể là bà chỉ vô tình chuyển sang chủ đề này khi Maya hỏi.

Tuy nhiên, Miyuki không phải con ngốc.

Cô hiểu rất rõ ràng rằng đó mới là câu hỏi thực sự của người dì.

“Xin dì thứ lỗi. Onii-sama vẫn còn phải xử lý vài việc nên chưa thể trở về.”

“À! Dì không thể tin Tatsuya lại bỏ lại cô em gái bé bỏng của nó, nó đang phung phí thời gian của mình ở đâu vậy?”

Thật là đau đầu, Maya để tay lên mặt và dùng điệu bộ phóng đại này để thể hiện sự sửng sốt của bà.

“Cháu thật xấu hổ vì đã làm dì lo lắng. Cháu không thể bất cứ lúc nào cũng biết được Onii-sama đang ở đâu…”

So với người dì, Miyuki vẫn giữ dáng vẻ hoàn hảo và thái độ tôn trọng.

“Tuy nhiên, Oba-sama, người không cần quá lo. Sức mạnh của Onii-sama luôn luôn bảo vệ cho cháu mà.”

“Ah, phải rồi. Miyuki, cho dù cháu đã gỡ bỏ phong ấn, Tatsuya cũng không bao giờ từ bỏ lời thề của nó.”

Maya nói với một nụ cười khẽ nở trên môi. Nụ cười đó có vẻ như khiển trách Miyuki đã gỡ bỏ xiềng xích cho Tatsuya mà không có sự đồng ý của Maya.

“Thực vậy, như người nói, Oba-sama. Không cần biết Onii-sama ở đâu, anh ấy sẽ không bao giờ tự tuỳ ý bỏ nghĩa vụ của mình như một người giám hộ.”

Mặc dù vậy, thái độ nghiêm túc của Miyuki không có kẽ hở nào để khai thác.

“Nghe cháu nói vậy thực sự khiến dì yên tâm. Phải rồi, sao cả hai không đến nhà dì chủ nhật tới nhỉ. Đã lâu rồi ta không trực tiếp gặp mặt hai đứa.”

“Cháu rất hân hạnh trước lời mời của người. Cháu sẽ nói lại với Onii-sama khi anh ấy trở về.”

“Ta rất mong chờ đó. Vậy, chúc ngủ ngon, Miyuki.”

“Chúc ngủ ngon, Oba-sama.”

Màn hình biến mất và Miyuki thở ra một hơi dài sau khi chắc chắn rằng kết nối đã ngắt và ngã mình xuống sofa.

Cô luôn phải chịu áp lực to lớn mỗi lần đối mặt với người dì. Vì lý do nào đó, bà ta luôn chọn lúc anh cô đi vắng – thực sự có lẽ bà ta cố ý chọn những lúc như vậy – để gọi tới.

Sau cùng thì, đó là người dì mà cô đang nói đến. Bà ấy hẳn phải hiểu sâu sắc nhiều điều hơn cả những hiểu biết của Miyuki.

Cho dù vậy, Miyuki không thể bất cẩn trước Maya. Bất kì lời tuyên bố không thích hợp nào cũng sẽ dẫn đến sự hạn chế hơn nữa trong hành động của anh trai cô.

Cô mở rèm cửa và hướng về bầu trời phía tây nơi anh cô đang ở đó.

Để kết thúc cuộc biến động một lần và mãi mãi, anh trai cô hẳn đang theo chân Kazama đến Tsushima.

Ít nhất, đó là điều được nói trong tin nhắn mà Miyuki nhận được, và Tatsuya thì không bao giờ lừa dối Miyuki.

Trái tim cô mách bảo điều đó là cần thiết.

Đối với Miyuki, không gì làm cô vui sướng bằng việc những người khác cần đến Tatsuya.

Nhưng hôm nay,

Tối nay,

Trái tim cô mong mỏi,

Và khao khát Tatsuya ở bên cạnh cô.

Ngay bây giờ, Miyuki đang một mình trong căn nhà của họ.

Thật quá cô đơn và khó khăn cho cô khi phải một mình gánh hết gánh nặng cuộc sống.

(Onii-sama……)

Thầm gọi anh trai trong thâm tâm, cô nhẹ nhàng lấy đôi tay mình ôm lấy cơ thể.

Như thể cảm nhận dư âm hơi ấm từ cái ôm dịu dàng của anh trai cô trước đó, hai tay Miyuki xiết chặt lấy thân hình cô.

◊ ◊ ◊


Ngày 31 tháng 10 năm 2095 sau công nguyên.

Hôm nay là Halloween, nhưng vì Tatsuya không theo đạo Cơ Đốc, ngày này chẳng mang ý nghĩa gì đối với cậu.

Ngay lúc này, cậu vừa đến căn cứ Tsushima.

35 năm trước, trong Đệ Tam Thế Chiến, khoảng thời gian náo động với hàng loạt cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm, hòn đảo này đã từng bị tấn công bởi lực lượng tự trị của Liên Minh Đại Á từ Triều Tiên và 70% cư dân nơi đây đã bị thảm sát.

Lý do là vì họ không muốn gây căng thẳng với quốc gia láng giềng, dẫn tới tình cảnh hòn đảo nằm trên biên giới quốc gia này bị chiếm mất chỉ bởi một đơn vị đồn trú nhỏ nhoi.

Quân đội Triều Tiên cũng có lý do của họ. Một cách đơn giản, đó là những gì diễn ra vào thời gian đó.

Tuy nhiên, 70% cư dân bị chết, 20% chạy trốn cũng chịu thương tích nặng và nhẹ, và 10% còn lại bị bắt. Sự thật đơn giản của vụ việc là hòn đảo đã bị chiếm đóng.

Sau khi đòi lại Tsushima, chính phủ Nhật Bản đã biến hòn đảo này thành một pháo đài.

Nơi đây là căn cứ tiền tuyến với những cảng quân sự lớn và những bức tường vững chắc, hoàn toàn bao bọc bởi các loại vũ khí chống máy bay và tàu chiến.

Đó chính là căn cứ Tsushima.

“Đặc uý, hãy vào phòng tác chiến.”

Lời triệu tập đến từ thiết bị liên lạc mà cậu đeo ở tai trái.

Từ trên nóc, Tatsuya quay trở lại bên trong căn cứ.

Cậu nhìn về một phía biển nơi có thể trông thấy bằng mắt được một phần của bán đảo Triều Tiên.

“Cậu đây rồi.”

Nhìn thấy Tatsuya bước vào phòng trong khi vẫn mặc bộ Trang Phục Cơ Động cùng mũ bảo hiểm và cúi chào, Kazama đáp lại lời chào và ra hiệu cho cậu ngồi.

Mặc dù vài cá nhân nhìn ngờ vực vào cậu đang mặc bộ đồng phục chiến đấu đen kịt với tấm chắn mũ để đóng, Tatsuya không quan tâm một chút nào và ngồi xuống chiếc ghế cạnh góc phòng.

Phía sau Tatsuya một chút, Yanagi và Sanada hiện diện.

“Như dự đoán.”

Khi mà mọi người đã tập trung đủ, Kazama bắt đầu nói mà không báo trước.

Trong khi Tatsuya và đồng đội đã quen với điều này, nhiều người trong căn cứ không thể giấu sự bối rối của họ.

“Hạm đội của địch đang chuẩn bị tiếp cận. Xin hãy xem bức hình này.”

Một màn hình lớn chiếm cả một bức tường sáng lên và hiển thị hình ảnh mà chắc hẳn là được chụp từ vệ tinh. Có mười chiếc tàu lớn với tàu khu trục và tàu phóng ngư lôi gấp hai lần số đó đang chuẩn bị tiến vào.

“Hình ảnh này được chụp cách đây 5 phút trước. Theo ước lượng, tàu địch sẽ tiếp cận trong ít nhất hai giờ nữa. Dựa trên quân lực được huy động, hơn cả một cuộc tấn công đơn thuần, mục tiêu của chúng có lẽ là sẽ chiếm giữ khu vực Kyushu, Sanin và Hokuriku.”

“Chúng thực sự định gây chiến tranh sao?”

Nghe những lời của Kazama, một trong số những trung uý trẻ tuổi lên tiếng. Dựa theo tuổi tác, cậu hẳn mới vừa được thăng lên cấp này.

“Tôi tin rằng chúng đã luôn muốn gây chiến tranh với chúng ta từ 3 năm trước rồi.”

Câu trả lời có vẻ chế giễu đến từ Yanagi, không phải Kazama.

Đỏ mặt vì xấu hổ, vị trung uý vừa mới hỏi nhanh chóng im bặt.

“Thật xin lỗi. Cấp dưới của tôi hơi thiếu lịch sự.”

Ít nhất, ông cũng để bên kia giữ thể diện.

“Tuy vậy, kết luận đúng như Đại úy Yanagi đã nói. Quên hiệp ước hoà bình đi, thậm chí còn không có một cuộc đàm phán ngừng bắn nào giữa đất nước chúng ta với Liên Minh Đại Á. Do không có thông báo chi tiết về việc huy động hạm đội, sẽ an toàn hơn hết khi cho rằng chúng đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta.”

Kazama một lần nữa cung cấp thêm những chi tiết phụ.

Dựa theo thoả thuận quốc tế, việc huy động hải quân quy mô lớn không vì mục đích quân sự đòi hỏi phải thông báo với các quốc gia trong phạm vi di chuyển.

Suốt khoảng thời gian đình chiến, hoặc chỉ đơn thuần là khi hai bên tạm thời ngừng bắn, huy động hải quân không công khai với mục đích không rõ ràng có thể hiểu là một quốc gia bắt đầu tuyên chiến trở lại.

Không khí trong phòng hội nghị trở nên căng thẳng.

“Trong khi kẻ thù đã hoàn thành việc huy động hạm đội, đáng tiếc, hải quân của ta chỉ vừa mới bắt đầu được huy động ngày hôm qua. Ngay bây giờ, chúng ta buộc phải sử dụng lục quân và không quân để cầm cự với hải quân địch.”

Không khí trở nên nặng nề hơn.

“Một trận chiến khó khăn là không thể tránh khỏi.”

Không ai có thể trả lời.

“Do đó, để phá vỡ tình thế hiện tại, Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập sẽ triển khai vũ khí phép thuật cấp chiến lược. Sách lược chiến đấu này đã được Hội Đồng Tham Mưu thông qua.”

Nhân viên trong căn cứ xem xét Kazama một cách tò mò và mong đợi.

“Ngoài ra, xin cho phép chúng tôi được trưng dụng Phòng quan sát số một. Hơn nữa, giả như cuộc tấn công thành công, vậy thì sau đó……”

Kazama tiếp tục giải thích.

Tuy nhiên, Tatsuya cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục lắng nghe.

Nhiệm vụ của cậu chỉ là mở đầu cuộc tấn công như một ‘Vũ khí phép thuật cấp chiến lược’, không gì hơn.

Cậu đã xem qua dữ liệu của pháo đài trên đường đến đây.

Phòng quan sát số một là một trong những cơ sở dùng vệ tinh tầm thấp để quan sát bờ biển kẻ địch.

Chỉ dựa vào mỗi sự thật đó, Tatsuya đã hiểu những gì cần làm và những gì đòi hỏi từ cậu ta.

Giống như ngày hôm qua, Tatsuya được trang bị Trang Phục Cơ Động, với “Third Eye” trong tay, khi cậu đứng ở trung tâm của Căn Phòng quan sát số một.

Màn hình trước mặt cậu đưa ra hình ảnh từ vệ tinh dưới dạng 3D và cho phép quan sát hệ thống bố trí lực lượng của quân địch ở mọi góc độ. Dựa trên chỉ định của Tatsuya, cảnh quay hiện giờ là từ 100 mét bên ngoài và 30 mét phía trên mặt biển.

“Đặc uý Ooguro, cậu chuẩn bị chưa?”

Sanada hỏi.

“Chuẩn bị hoàn tất. Kết nối vệ tinh tốt.”

Tatsuya dùng mũ của mình để điều chỉnh giọng nói trước khi trả lời.

“Material Burst, chuẩn bị khai hoả.”

Cùng với giọng nói của Kazama, Tatsuya nâng “Third Eye” lên.

Quân cảng Trấn Hải.

Hạm đội của Liên Minh Đại Á tập trung phía bên kia của căn cứ Geojedo.

Ở giữa hạm đội, một lá cờ trắng phấp phới trong gió trên chiếc tàu hẳn phải là tàu đô đốc.

Cậu nhắm vào lá cờ đó.

Sử dụng hình ảnh 3-D từ vệ tinh làm đầu mối, cậu bắt đầu tìm kiếm thể thông tin.

Cân nặng của là cờ khoảng chừng 1 kg.

“Chuẩn bị hoàn tất.”

Cậu nhẹ nhàng thì thầm.

Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn của căn phòng, nhiêu đó là quá đủ.

“Material Burst, kích hoạt.”

“Material Burst, đang kích hoạt.”

Lặp lại mệnh lệnh của Kazama, Tatsuya bóp cò Third Eye.

Từ trong căn cứ Tsushima, xuyên qua eo biển, nhắm thẳng tới quân cảng Trấn Hải.

Phép thuật của Tatsuya trực tiếp chuyển hoá 1 kg vật chất thành năng lượng. Theo hệ thức Anh-xtanh, nhiệt lượng tương đương với khoảng 20,000,000 tấn thuốc nổ TNT.

Cả màn hình bỗng dưng đen kịt. Ánh sáng khủng khiếp khiến hệ thống an toàn của vệ tinh tự động kích hoạt.

Đó là lý do tại sao họ không thể nhìn thấy cái địa ngục trần gian đang xé vụn mặt đất.

Con tàu đô đốc đang neo đậu ở quân cảng Trấn Hải, và rồi bỗng mặt trời xuất hiện bừng cháy trên boong con tàu xấu số đó.

Sức nóng lan truyền với tốc độ khủng khiếp, chẳng ai chứng kiến có thể sống sót để kể lại câu chuyện tàn bạo này cho thế hệ sau.

Nhiệt độ tăng cao đến nỗi đã vượt quá điểm hoá hơi của kim loại.

Không khí bị kích nổ tạo ra bức tường siêu thanh.

Cả hải đội và cơ sở vật chất của quân cảng tan biến dưới tác động của những tia bức xạ nhiệt, sóng xung kích và kim loại hoá hơi.

Mọi vật chất xung quanh, không biết đó là người hay đồ vật đều bốc hơi.

Ở xa hơn một chút, cả con người lẫn vật dụng cũng bị nổ tung hay cháy thành tro bụi.

Cả bề mặt đại dương bị nhiệt độ kinh khủng đó thiêu đốt, gây ra vô số những vụ nổ hơi nước xảy ra khuấy đảo đại dương.

Và dẫn đến những đợt gió và sóng thần khủng khiếp nuốt chửng cả căn cứ Geojedo ở phía bên kia bờ biển.

Nếu không có căn cứ Geojedo như một con đê chắn thì ngay cả căn cứ Tsushima và đảo Kyushu cũng làm mồi cho sự tàn bạo của những đợt sóng khổng lồ.

Sự hủy diệt không giới hạn ở chỉ quân cảng Trấn Hải.

Sóng xung kích cũng tấn công những thiết bị hậu cần phục vụ quân đội ở khu vực lân cận. Có lẽ trong cái sự chết chóc điên cuồng này cũng có sự may mắn nhỏ nhoi, không có thành phố dân sinh nào nằm gần quân cảng Trấn Hải cả.

Sau khi ngọn lửa của địa ngục ấy đi qua, chẳng còn gì tồn tại.

Khi hình ảnh vệ tinh cuối cùng cũng có trở lại, mọi người ở căn cứ Tsushima không từ một ai chỉ còn biết nín thở.

Một số người trẻ tuổi liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Không ai chế giễu sự yếu đuối đó của họ.

Ngay cả những thành viên trong Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập cũng không thể nào che dấu nổi sự kinh hoàng trên nét mặt của mình.

Lần đầu tiên, họ được chứng kiến tận mắt Phép Thuật Cấp Chiến Lược thực sự nghĩa là gì.

“Tình trạng của quân địch?”

Khi nghe Kazama hỏi, Fujibayashi luống cuống quay trở lại nhìn vào thiết bị quan sát.

“Hạm đội của kẻ địch đã bị tiêu diệt……không, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta có nên phát lệnh tấn công không?”

Đúng vậy, chiếm đóng đất của kẻ thù bây giờ chỉ còn là một nhiệm vụ quá sức đơn giản.

Tuy nhiên, Kazama lắc đầu.

“Không cần nữa. Đình hoãn tất cả những khâu chuẩn bị còn lại. Chiến dịch đã kết thúc.”

“ Tất cả các đơn vị, chuẩn bị quay lại!”

Nghe theo lệnh của Kazama, Yanagi tuân mệnh và bắt đầu điều động rút quân.

Tatsuya để chiếc Third Eye xuống mặt đất.

Bên dưới chiếc mũ ấy, anh ta không chớp mắt dù chỉ một lần.

◊ ◊ ◊


Ngày Halloween rực cháy.

Lịch sử sau này sẽ nhìn lại ngày hôm nay và gọi nó như thế.

Nó là một bước ngoặt của lịch sử quân sự, cũng như là một bước ngoặt của lịch sử nhân loại.

Đây là ngày mà phép thuật đã được chứng tỏ là vượt xa so với vũ khí hoá học, nguyên tử và sinh học.

Lột trần tất cả sự thật là chỉ một mình phép thuật xác định kết quả giữa chiến thắng và thất bại.

Đây là buổi bình minh thực sự của lịch sử cho chủng loài mang tên Pháp Sư, trong tất cả ánh sáng vinh quang và bóng tối khổ đau của nó.

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 7 Chương 12♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 7 Lời bạt

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.