FANDOM


Chương 11Edit

Cuộc đụng độ giữa nhóm học sinh trường 1 cùng những cán bộ giảng dạy (kể cả người từ bên ngoài) đang hướng đến hầm trú ẩn và quân du kích đã đến hồi kết.

Số lượng người sơ tán tổng cộng gần 60 người.

Từ lúc cuộc tấn công vào trường 1 đã kết thúc, số lượng học sinh đến hỗ trợ đã đạt mức cao nhất.

Azusa thầm than vãn về sự kiện không may mắn này, nhưng là một chủ tịch hội học sinh, cô vẫn phải tỏ ra dũng cảm dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Trước mặt họ vẫn là tiếng súng nổ và sóng xung kích.

Đó là tiếng của Sawaki đang hạ quân du kích trên tiền tuyến.

Dưới sự kết hợp nỗ lực của mọi người, những vũ khí chủ yếu là súng trường và súng bán tự động đã bị vô hiệu hoá thành công.

Azusa cũng dùng ma thuật để làm đặc lại không khí trong nòng súng khiến cho 2 khẩu súng bị nổ làm bị thương 2 tên địch.

Kết quả ngay trước mặt cô.

Dù đang bên trong đường hầm, đây không phải là một cái lỗ đào từ các thế kỉ trước. Có rất nhiều đèn chiếu sáng bên trong. Dọc theo con đường hầm đẫm máu, có vài cái xác nằm trên mặt đất.

Bình thường, cô sẽ cố không nhìn vào cảnh tưởng bi kịch này. Tuy nhiên, là người đại diện của hội học sinh, Azusa buộc phải chế ngự nỗi sợ hãi.

Cô không hề có kinh nghiệm gì trong các kĩ năng chiến đấu hay tổ chức chiến thuật.

Dù cô không nói gì cả, đội ngũ an ninh được lựa chọn từ nhóm các câu lạc bộ và đội kỉ luật cũng không để tiến gần đến nhóm học sinh.

Azusa cố dằn sự cáu kỉnh đang dâng lên đến tận cổ khi thấy Hattori và Sawaki đến xua lũ du kích quân kia đi. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn vào mắt họ, đó là nghĩa vụ của cô.

Có lẽ bởi số lượng ít ỏi của địch, không có thương vong bên phía họ.

Tuy nhiên, pháp sư không bất tử,họ sẽ bị chảy máu khi bị cắt hay chết nếu bị bắn.

Ma thuật phòng ngự cũng không toàn năng. Nếu động năng của đạn vượt quá khả năng viết lại hiện tượng, thì lá chắn bằng ma thuật sẽ bị xuyên qua.

Họ chịu rủi ro ấy và trở thành lá chắn sống cho chúng ta. Cô tin rằng nếu cô rời mắt khỏi những đồng đội đang bảo vệ mọi người trong đó có cô, đó sẽ là sự phản bội sâu sắc nhất.

Azusa cẩn thận theo dõi chăm chú Sawaki đang dùng nắm đấm và chân để đánh ngã các du kích quân đã bâu lại từ mọi nơi cũng như Hattori, người đang đứng sau cậu để dùng ma thuật lá chắn.

Những du kích quân bị đẩy ra từ lá chắn đều bị đánh bại bởi Sawaki.

Đối thủ của họ đều là đội quân không chính qui từ đông á, nên không thể nào phân biệt được họ với dân thường.

Bất kì ai cầm vũ khí hạng nặng như súng trường đều có thể được nhận diện là kẻ thù những những du kích quân trà trộn với dao găm đều khó có thể phân biệt khỏi thường dân. Do đó, Sawaki không còn quan tâm ai với ai nữa.

Cậu cường hoá phòng ngự và đập bất cứ ai giơ tay lên với cậu.

Cậu chỉ có thể tin vào chiến lược này vì sự vững chắc của phép thuật phòng ngự.

Ma thuật kết hợp hội tụ và dịch chuyển 'Air Armor'. Đặt 3 đến 5 cm không khí quanh cơ thể là mục tiêu, cậu làm cho bề mặt của mình trơn láng hơn và giảm góc xuyên sâu để cậu có thể tránh những viên đạn tốc độ cao có khối lượng nhỏ.

Đây không phải chỉ là ma thuật hay thể thuật. Nó là sự kết hợp của cả 2 để tạo nên kĩ thuật cần thiết cho chiến lược liều mạng này.

Một tên địch bất ngờ xuất hiện tung một thanh kiếm rộng vào cậu.

Ma thuật được kích hoạt liên tục, Sawaki cũng tăng tốc bản thân.

Tốc độ của các cú đấm đạt đến ngưỡng âm thanh.

Bị bao bởi không khí bị nén, cậu phá vỡ bức tường âm thanh. Sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay quân du kích.

Chiếc dao mổ trâu này của cậu làm các chú gà mới đến sợ vỡ mật.

Trước đó, những sự đe doạ liên tục cũng có vẻ không có tác dụng.

Nhưng cũng như sức bền chỉ hữu hạn, nội lực của con người cũng hữu hạn. Cú đấm của Sawaki làm người lính đâm vào kẻ ở phía sau làm cả 2 bay vào tường rồi trượt dần xuống đất. Thấy vậy, tình thần của đội quân bắt đầu bị đổ vỡ.

Khi Sawaki gỡ chiếc giáp ma thuật đi, các bạn học xấu tính của cậu đang tung các khối hơi nước có mang điện vào kẻ thù đang chạy trốn.


Đội của Fujibayashi có 2 chiếc xe địa hình và 8 người tính cả cô. Dù đơn vị của cô nhỏ đến mức chưa đủ để gọi là đội, mỗi thành viên đều trông rất thiện chiến.

"Mayumi, chị xin lỗi... Chị không thể để tất cả mọi người lên xe."

Với vẻ hối lỗi, Fujibayashi nói với Mayumi, người đang sợ hãi với sát khí toả ra ngày càng nặng từ các quân nhân.

"À, không, chúng em vốn định di tản bằng chân..."

"Thật không? Nhưng chẳng phải là quá xa sao, và bọn em định đi đâu?"

Cô đang nói với Mayumi mà không phải với Katsuto vì họ là người quen cũ, nhưng Mayumi thật sự mong cô ấy đang nói với Katsuto. Dưới điều kiện này, Katsuto hẳn có thể trả lời tốt hơn cô.

"Đơn vị từ Tsuchiya đang dùng Nogeyama làm bàn đạp và đang bị càn quét bởi từng nhóm quân du kích.

Chúng ta vẫn chưa rõ con tàu chiến nguỵ trang muốn gì, nhưng chúng sẽ dùng đến quân đoàn người máy nhanh thôi. Như vậy, bờ biển sẽ trở thành chiến trường, nên chị khuyên các em di tản vào sâu trong bờ."

"Vậy thì... Như ta đã dự định, mình nghĩ hầm trú ẩn gần ga tàu sẽ tốt hơn."

Mayumi nói với vẻ bối rối khi cô liếc nhìn Katsuto.

"Đồng ý. Như vậy tốt hơn"

Thấy Katsuto gật đầu đồng ý, Mayumi thở phào nhẹ nhõm.

Thấy vậy, Fujibayashi cười với vẻ hứng thú, nhưng hành động này không bị phát hiện kể cả bởi Mayumi.

"Vậy thì chúng tôi sẽ bảo vệ chiếc xe ở mặt trước, nên cứ đi theo tốc độ của các bạn."

Sau khi nói thế, Fujibayashi tiến lại gần một trong những chiếc xe với Mayumi và Mari ở ngay phía sau cô.

"Trung uý Fujibayashi"

Tuy nhiên, Katsuto không động đậy và gọi Fujibayashi từ phía sau.

"Cái gì thế?"

Fujibayashi không chần chừ và lập tức quay lại.

Như thể cô đã biết sẽ bị gọi lại.

"Em biết đòi hỏi này hơi quá đáng, nhưng chị có thể cho em mượn một chiếc xe được không?"

Thật là điên rồ, tất cả học sinh trường 1 nghĩ vậy khi họ nghe thấy thế. Chỉ có 2 chiếc xe. Mà chúng không chỉ chở người mà cả đạn dược nữa.

"Cậu muốn đi đâu?"

Đây không phải là lúc cho những hành động đơn độc. Nhưng Fujibayashi không từ chối ngay đề nghị của Katsuto và hỏi lại lý do.

"Đến chi nhánh của hiệp hội ma thuật. Dù em chỉ là người đi thay, em vẫn đại diện cho thập tộc và phải hoàn thành nghĩa vụ của một thành viên."

Giọng nói ấy phát ra từ sâu trong bụng. Không như bọn trẻ ranh với những mộng tưởng anh hùng viển vông, giọng cậu là của một người đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

"Hiểu rồi."

Fujibayashi trả lời chân thành.

"Trung sĩ Tateoka, hạ sĩ Otowa. Hộ tống Juumonji đến chi nhánh Kantou của hiệp hội ma thuật."

Không quan tâm đến sự bối rối của Katsuto, cô ra lệnh cho 2 thuộc cấp và cho cậu mượn xe. Tiếp đó, cô lên giọng với Mayumi và các người bạn khi họ đứng cạnh chiếc xe.

"Nhanh, lên xe. Ta không thể để tốn thêm thời gian nữa"


Đại diện và đội cổ động của trường 3 quyết định dùng chiếc xe bus chở họ tới đây để di tản.

"Tại sao lại xa thế này..."

"Đường phố ở đây được thiết kế như thế, có thể làm gì được?"

Chiếc xe bus được đỗ trong ga ra dành cho xe to cách xa phòng hội thảo. Nghe lời phàn nàn của Masaki, Kichijouji nghiêm khắc trách cậu.

Việc họ đã quyết định không ở lại qua đêm và sắp xếp để tài xế chờ ở bến trước thật đáng mừng.

Vì khoảng cách đến đó ngắn hơn đường tới bến tàu để di tản, Kichijouji cảm thấy than vãn về điều này đáng bị trời phạt.

Điều đáng lo là phía nam của ga ra khá gần với bến mà tàu địch đang neo. Tuy nhiên, các học sinh quân sự của trường 3 đã tự khích lệ nhau rằng làm vậy sẽ làm bẽ mặt lũ xâm lược trong khi tiến tới.

Có vẻ, họ cảm thấy tức điên vì bị buộc phải hạ vũ khí trước đó trên sân khấu.

Sự cổ động lạc quan này chỉ làm cho Kichijouji thêm bất an.

Mặc dù họ được biết đến như là trường sĩ quan đệ tam, những người duy nhất có kinh nghiệm chiến trường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay với Masaki đứng đầu.

Cậu thực tế không có kinh nghiệm thực chiến, và giáo viên dẫn đường cho học sinh đều là dân nghiên cứu.

Trong thế giới này, nếu có khả năng xảy ra bất trắc, nó sẽ xảy ra.

Trong giữa thế kỉ trước, có một người đã đúc kết ra qui luật này mà Kichijouji cảm thấy đúng trong trường hợp này (trên thực tế, qui luật này trở nên phổ biến trong nửa sau của thế kỉ).

Đúng lúc họ đi vào ga ra đỗ xe và nhìn thấy chiếc xe bus.

-- Chiếc xe chịu một vài thương tổn từ các quả tên lửa.

May mắn thay, bộ phận bị huỷ hoại nằm gần đuôi xe, nên người tài xế đã kịp tẩu thoát trước khi bị thương do vụ nổ.

Thân xe được phủ cùng tấm chống nhiệt và va đập dành cho xe quân đội, nên dù cửa kính bị vỡ và có vài vùng bị cháy, thân xe không bị hư hại quá nhiều.

Chỉ trừ bánh xe, hoàn toàn vỡ vụn.

"Lũ khốn nạn."

Cạnh Kichijouji, Masaki đang phát điên.

Để nhanh chóng làm cậu bình tĩnh trở lại, Kichijouji chuyển số.

Nếu họ phải thay bánh, họ không thể để kẻ thù lại gần lúc này. Cậu quyết định để bạn mình xả giận một chút.

Kichijouji rời khỏi Masaki và đi tới nhóm giáo viên.

"Sensei"

"Kichijouji, gì thế?"

Với giọng hơi run, thật ấn tượng là ông ấy vẫn cố giữ phong thái.

Nếu cậu không được chống đỡ bởi tinh thần của bạn cậu, cậu có lẽ cũng sẽ trong tình trạng tương tự.

"Hãy để kẻ thù lại cho Masaki, hãy chuẩn bị thay lốp."

"Nhưng kể cả nếu em nói chuẩn bị..."

"Đây là khu đỗ xe dành cho xe cỡ lớn và xe chuyên dụng. Em tin ở đây có dụng cụ để bảo dưỡng và lốp dự phòng nữa"

"Em nói đúng. Được, mọi người không có việc gì làm thì hãy giúp Kichijouji tìm lốp dự phòng đi"

Những người không có việc gì làm này không tính tới những người có thể chiến đấu bên cạnh Masaki.

Không phân biệt cậu là học sinh năm nhất, Kichijouji tự nhiên được điều phối hoạt động do là người bình tĩnh nhất lúc này. Học sinh từ trường 3, bất kể là bạn cùng lớp hay khoá trên, cùng làm việc với các giáo viên theo sự hướng dẫn của Kichijouji để chuẩn bị cho cuộc di tản.


Nhóm được dẫn đường bởi Azusa (miêu tả như vậy có vẻ không chính xác) bao gồm học sinh trường 1, giáo viên và những người khác tới hầm trú ẩn muộn hơn các trường khác một chút.

Lý do của sự chậm trễ là do họ có nhiều người hơn. Tổng cộng đoàn người có 60 người. Thường thì đây không phải là một con số lớn. Nhưng nếu cố dẫn mọi người đến một vị trí định trước mà không để lạc mất ai cần rất nhiều nỗ lực, cộng với việc chống chọi lại các cuộc tấn công trên đường, quân số áp đảo của họ vừa là thế mạnh vừa là điểm yếu.

Lối vào chính cho phép tiến vào bên trong đã bị đóng lại do sự hiện diện của kẻ thù.

Khoá cửa hẳn đã bị gỡ ra bởi người sơ tán bên trong hầm.

Trong khi cánh cửa còn chờ được mở, Hattori và Sawaki kiểm tra những người bị tụt lại phía sau ở trước cửa hầm.

Giáo viên cũng làm nhiệm vụ của những người lớn. Asuka đang kiểm tra những người bị thương, Haruka đang an ủi những học sinh đang bất an, trong khi Tsuzura ở phía sau cùng Tomitsuka cảnh giới.

Đó có thể là lý do giúp Tsuzura phát hiện ra sự bất thường đầu tiên.

"Mọi người cúi xuống và che đầu lại"

Có một tiếng động lạ đến từ trên trần của lối đi.

Bê tông kêu răng rắc.

Toàn bộ đèn treo tường tắt ngúm, làm cả đường hầm chìm vào bóng tối.

Tiếng vỡ xuất hiện trên trần và tường. Tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc.

Đây đó có một vài người hét lên trong sợ hãi. Những người khác cúi người và tìm kiếm vật để che chắn.

Những người còn lại cố giữ kim loại, bê tông và bụi khỏi rơi xuống bằng ma thuật.

Nhưng dù có cố đến đâu, việc đường hầm bị sập là không thể tránh khỏi.

Lúc này, Azusa đang dùng thiết bị liên lạc để gọi người trong hầm nhanh chóng mở cửa.

Nghe lời cảnh báo của Tsuzura, cô buộc phải quay lại và nhìn thấy thảm kịch đang xảy ra.

Không còn thời gian để nhắm mắt nữa khi trần và tường bắt đầu rơi xuống.

Cô không phải lo lắng về việc bị giam lại.

Dù cô đang đứng ngoài cửa hầm, cửa vào hầm trú ẩn được phủ bởi hợp kim thép gia cố.

Nhưng những học sinh kia...

"...Ơ?"

Tuy nhiên, sau khi bụi đã bớt mù mịt, cô dùng ánh sáng le lói của đèn cứu hộ trên tường để xem xét thương vong, nhưng mắt cô không bị che bởi nước bắt tang thương. Thay vì vậy, một tiếng kêu ngạc nhiên phát ra do cảnh tượng không ngờ đến này.

Không một học sinh trường 1 nào bị chôn sống. Bê tông đổ sập tạo ra một kết cấu như mái vòm. Sự trùng hợp nào có thể làm cho các khối bê tông kết lại với nhau thành một mái vòm cao bằng nửa chiều cao người bình thường?

Không, đây không thể chỉ là sự trùng hợp...

Có lẽ xác suất cho việc này gần như bằng 0.

(... Mình hiểu rồi, đây là Polyhedra Handle! Ma thuật của Tsuzura sensei)

Ma thuật mà cô đang hình dung không phải là lệnh dùng để miêu tả hình chiếu 3D, mà là ma thuật phá vỡ các vật thể thành các mảnh hình kim tự tháp và lăng trụ toàn phương rồi điều khiển chúng để tạo nên các công trình qui mô lớn.

Ma thuật hiện đại không giỏi trong việc điều khiển một khía cạnh của vật thể. Để có thể dừng quá trình sập đường hầm, cách tiếp cận thông thường là biến toàn bộ đường hầm thành mục tiêu của ma thuật.

Mặt khác, Polyhedra Handler chia một vật thể thành nhiều thành phần và xáo trộn chúng để tạo nên kết cấu mong muốn.

Dĩ nhiên, điều này yêu cầu khả năng chia nhỏ một vật thể dành nhiều mảnh nhỏ. Pháp sư có khả năng làm vậy tạo nên những điều kì diệu một cách có ý thức như thế này đây.

Hiểu rằng đường hầm không thể chịu được sức nặng phía trên và việc sập hầm sắp xảy ra, Tsuzura dùng áp lực của cát để tạo ra mái vòm và điều khiển tương tác của các mảnh vụn rơi xuống.

Nhưng, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời và không đạt được sự vững chắc của đá tự nhiên.

"Mọi người, lại đây nhanh đi"

Azusa tuyệt vọng gào lên với các học sinh, giáo viên và những người khác vẫn đang nằm trên mặt đất và giục họ nhanh chóng chui vào cửa hầm đã mở.

Asuka đã đi lo cho những người bị thương, nên Hirakawa bị bỏ lại một mình với nhóm 60 người và cô chỉ biết ngồi xổm xuống mà không gây tiếng động.

Đúng là trần đã sập. Tường cũng đã đổ xuống. Nhưng nếu là như vậy, tại sao cô vẫn còn sống?

Chầm chậm mở mắt, Hirakawa bị sốc với quang cảnh trước mặt.

Thép và bê tông trộn lẫn với nhau để tạo thành một mái vòm với một lối ra nhỏ. Sự tình cờ không thể xảy ra này làm Hirakawa nhìn thất thần. Nhưng, đúng lúc đó.

"Nhìn cái gì thế? Đi thôi"

Trong lời trách móc, một ai đó nắm lấy tay cô.

Cô bỗng hoảng loạn và giằng tay khỏi người đó theo phản xạ.

Tuy nhiên, bàn tay ấy mang đến cho Hirakawa sự ấm áp và đủ chặt để không buông tay cô ra.

"Đi nào"

Không nề hà sự chống cự của cô, bàn tay ấy kéo cô đi.

Phía sau họ, không còn người nào nữa. Trong khi cô đang thất thần, cô trở thành người duy nhất bị sót lại.

Phía trước, một ánh sáng mờ soi sáng con đường phía trước, có lẽ đó là từ những người đã đi trước và quay đèn chiếu về hướng này.

Lúc này, tâm trí Hirakawa không còn hoạt động. Cô chỉ đi theo bàn tay cô và chạy hết tốc lực mặc cho việc phải cúi người.

Ánh sáng cuối đường hầm tiếp tục sáng mạnh hơn cho đến khi họ đã thấy lối ra.

Một âm thanh không xác định lan đến tai cô. Một phần các mảnh vụn đã không còn chịu nổi sức nặng và bắt đầu rơi xuống.

Cảnh tượng đó diễn ra trước mắt cô như một đoạn phim quay chậm.

Chàng trai trẻ đang kéo Hirakawa giật mạnh tay cô khiến cô nép vào ngực cậu trong khi dùng bàn tay phải đang rỗi vỗ nhẹ lên eo phải của cô. Bỗng nhiên, Hirakawa nhận ra cơ thể cô đang bị kéo theo.

Ở trước bàn tay đang giữ cô thật chặt, Hirakawa bất giác nép vào bộ ngực ở trước mặt cô.

Vào lúc cô nhận ra rằng đây là quán tính gây bởi sự tăng tốc khẩn cấp, họ đã thoát khỏi những mảnh vụn đang rơi xuống và lao vào trước cửa hầm trú ẩn.

Thấy Tomitsuka đã giải cứu thành công cô gái trẻ không chạy thoát kịp lúc, Azusa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thấy mặt của cô gái trẻ, trái tim đã bình tĩnh của cô lại tràn đầy giận dữ.

(Em gái của Hirakawa-senpai...)

Là một thành viên của đội kĩ thuật của Cửu Hiệu Chiến, Azusa có mối quan hệ thân tình với Hirakawa Koharu.

Chị Hirakawa tinh tế và có học thức là đàn chị mà Azusa rất hợp tính, và cùng lúc đó, cô ấy cũng là một người rất giỏi trong lãnh vực kĩ thuật.

Khi Azusa nghe nói em gái của cô muốn phá hoại công trình của đội tuyển, Azusa ban đầu nghĩ mình bị nghe nhầm.

Cô chưa bao giờ gặp mặt cô em gái trực tiếp, nhưng dựa trên sự hiểu biết từ các cuộc đối thoại xã giao, Azusa không tin được cô ấy là loại con gái dám làm những việc như vậy. Do đó cô thấy rất khó để chấp nhận sự thật.

Thấy cô cuống cuồng tách khỏi cậu trai mang cô theo trong vòng tay và cúi đầu xấu hổ trong khi liếc nhìn cậu ấy, cô trông không khác gì các nữ sinh năm dưới khác.

Hi vọng, điều này có thể giúp cô ấy tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng... Azusa cầu như vậy.

Suýt chút nữa thì bị chôn sống, Hirakawa thở phào nhẹ nhõm gần chiếc trần phủ hợp kim.

Và lúc này cô mới có thời gian để thấy tình hình hiện tại.

"!"

Liệu đó có phải là phản ứng theo phản xạ không? Hirakawa nghĩ khi cô trở nên hoảng hốt.

Dù thế nào, tứ chi của cô bắt đầu chuyển động trước tiên để thoát khỏi chàng trai đang ôm cô. Quá xấu hổ để ngẩng đầu lên, trong khi đó lòng lại thấy tò mò muốn biết mặt ân nhân.

Cuối cùng, cô vẫn giữ đầu thấp trong khi lén lút liếc nhìn mặt của cậu ta. Nhưng hành động này có vẻ chẳng làm cậu ta bận tâm.

"Cậu có sao không? Vậy thì làm ơn đi về phía trước"

Một giọng nói quan tâm. Với Hirakawa, có vẻ đã lâu lắm rồi từ khi cô được nghe ai đó nói như vậy. Giữa việc lợi dụng người khác và được coi như là cộng sự, sự quan tâm lẫn nhau không tồn tại. Sau khi nhiệm vụ của cô thất bại và bị bắt, mọi thứ cô nghe là những lời trách mắng.

Nhưng cậu trai này thể hiện mối quan tâm rất tự nhiên... Vì một lý do nào đó, đây là cảm nhận của cô.

"À, chờ đã"

Hirakawa đi qua cánh cửa và vô tình níu vào chiếc áo của cậu ta.

"À... Cảm ơn..."

Bây giờ, đó là tất cả những từ cô có thể rặn ra được.

"Hm? Không có gì"

Thấy cậu ấy (Hirakawa vẫn chưa biết tên Tomitsuka) chấp nhận lời cám ơn của cô, Hirakawa thấy quá đỗi vui sướng.


Dưới sự hướng dẫn của cấp dưới Fujibayashi, đoàn của Mayumi đã đến quảng trường trước nhà ga để xuống hầm trú ẩn và bị sốc trước cảnh tượng trước mặt.

Toàn bộ quảng trường đã bị sập.

Bên trên, có một khối kim loại khổng lồ đang bước đi.

"Tăng 2 chân... Chúng lấy thứ này ở chỗ quái nào nhỉ?"

Đây có vẻ là kẻ thù mà Fujibayashi cũng không ngờ tới, dựa trên giọng ngạc nhiên của cô.

Nó là chiến xa dạng người có thể bước đi được bao phủ bởi các tấm chắn làm bằng hợp kim.

Bên dưới là đôi chân ngắn đẫy đà và các thiết bị để bước đi trong khi thân thể có dạng một chiếc xe nhỏ với một chỗ ngồi và được trang bị đủ thứ vũ khí. Có 2 cánh tay cơ khí dài nhưng không có đầu.

Con rô bốt cao khoảng 3.5 m, rộng 2.5m, dài 2.5m. Khí tài này vốn được phát triển bởi Đông Âu để tiêu diệt bộ binh trong thành phố.

Có 2 chiếc máy như vậy ở đây.

Được trang bị đầy đủ cộng với quân nhân trong buồng lái, nó nặng tổng cộng 8 tấn. Nhưng nếu chỉ có như vậy, chúng không thể làm sập con đường được gia cố như vậy.

Hầm trú ẩn hay đường hầm hẳn phải chịu những đợt tấn công từ những chiến tăng này.

"Nhận lấy này"

"Kanon, dùng 'Mine Genesis' sẽ gây nhiều rắc rối."

Sau khi đã hết ngỡ ngàng, Kanon đã sẵn sàng để phát động ma thuật, nhưng bị Isori giữ lại bằng cách nắm lấy cổ tay cô.

Với tình hình bên dưới mặt đất còn chưa rõ ràng, dùng ma thuật dao động bề mặt có thể làm tệ thêm bi kịch.

"Mình sẽ không dùng nó"

Giũ tay khỏi Isori, Kanon chuẩn bị kích hoạt ma thuật.

Ngay khi cô nhắm vào mục tiêu.

-- Chúng không chỉ bị bắn thành nhiều mảnh, chúng còn bị phủ trong màn sương giá trắng muốt.

"A..."

"Đúng là Mayumi và Miyuki. ta chẳng kịp làm gì cả."

Đứng bên cạnh Kanon khi cô đang nhìn thất thần, Fujibayashi khen ngợi trong khi cười khúc khích. Mayumi hơi xấu hổ trong khi Miyuki chỉ cười khi cả 2 người họ cùng cúi đầu.

"... Nhóm đi bằng đường hầm có vẻ không sao. Không có dấu hiệu của người nào bị chôn dưới đống đất đá cả."

Mikihiko là người báo cáo. Sau khi nhắm mắt lại và thể hiện như thể hồn lìa khỏi xác, cậu đã gửi một trong 5 giác quan với tinh linh đi thám thính.

"Vậy sao? Nếu một người nhà Yoshida đã nói vậy, nó hẳn là chính xác. Làm tốt lắm"

"Không, nó chẳng đáng gì"

Trước lời khen của Fujibayashi, Mikihiko vội mở mắt và trả lời.

Có vẻ như tất cả mọi người muốn trêu ghẹo các thanh niên ngây thơ đều đã tụ tập lại.

"Vậy, ta làm gì tiếp theo?"

Erika là người hỏi một cách thực tế.

Fujibayashi trả lời mà giọng không hề dao động.

"Việc những chiếc tăng đã tiến vào sâu thế này cho thấy tình hình đã tệ hơn hình dung. Theo ý tôi, tôi đề nghị các bạn di tản đến căn cứ tại Nogeyama"

"Nhưng chẳng phải đó là một trong các mục tiêu chủ yếu của địch sao?"

"Mari, bất kì cuộc tấn công nào của kẻ thù cũng sẽ không phân biệt giữa dân thường và quân đội. Nguy hiểm sẽ không giảm chút nào dù chúng ta có tách khỏi quân đội. Mà mình nghĩ nó sẽ còn có phần nguy hiểm hơn."

Mayumi nhẹ nhàng phủ định lý lẽ của Mari.

"Vậy Saegusa-senpai, ta nên đến Nogeyama sao?"

Isori hỏi một câu hỏi hiển nhiên.

Tuy nhiên, Mayumi lắc đầu.

"Tôi định gọi trực thăng vận chuyển cho các dân thường không thể di tản kịp thời"

Khi Mayumi nói vậy, cô nhìn về phía nhà ga. Ở đó,cô đang nhìn vào lối vào hầm trú ẩn đổ nát với vẻ tuyệt vọng, có rất nhiều dân thường và con số vẫn tiếp tục tăng lên.

"Đầu tiên, những mảnh vỡ cần được di dời để đảm bảo an toàn khi hạ cánh. Tôi định sẽ ở lại đây cho đến khi máy bay tới. Mari, mang theo mọi người và di tản về Kyoto."

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu muốn ở lại đây một mình sao?"

Với câu trả lời hoàn toàn không lường trước này, dĩ nhiên Mari giãy nảy lên.

Nhưng câu trả lời của Mayumi đã quyết.

"Đây là trách nhiệm của một người mang họ trong thập đại gia tộc, Mari. Chúng tôi đã nhận được đủ loại đặc quyền nhờ có tên trong thập tộc.

Dù đất nước này không có giới quý tộc một cách chính thức, trên thực tế, chúng tôi, những người thuộc thập đại gia tộc, hưởng sự tự do vượt ra khỏi khuôn khổ của luật pháp. Như là cái giá phải trả cho những đặc quyền ấy, chúng tôi phải đóng góp vào những lúc như thế này."

"-- Vậy thì tôi cũng ở lại"

Quyết tâm tràn đầy trong lời Mayumi. Nhưng người trả lời thay cho Mari là Isori.

"Tôi nữa, tôi cũng là thành viên của bách gia, người được hưởng phúc lợi từ chính phủ"

"Nếu Kei ở lại, thì tôi cũng thế. Tôi cũng đến từ bách gia"

"Vậy thì cả tôi nữa. Ít nhất thì tôi là con gái nhà Chiba"

"Tương tự. Onii-sama đã tham chiến, tôi không thể đứng ngoài mà không làm gì cả."

"Tôi nữa"

"Tôi sẽ liên hệ với cha để bố trí trực thăng của công ty"

"Tôi không phải là người của thập tộc hay bách gia... Nhưng vì tất cả các cô gái năm dưới đều ở lại, làm sao tôi có thể cuốn đuôi mà chuồn được?"

"Tôi nữa. Tôi tự tin vào kĩ năng của mình"

"Tôi cũng ở lại. Dù tôi không có tinh thần của Erika, Kirihara hay mọi người, xin cho tôi tham gia"

"Nhà Yoshida không thuộc bách gia... Nhưng chúng tôi cũng được đối xử đăc biệt."

"Vậy thì tôi không có năng lực gì, nhưng ít nhất cũng có thể làm đôi mắt cho các bạn"

"... Các em khoá dưới đều ở lại, chúng ta làm sao đi được?"

"Đúng đấy. Mình thấy không thoải mái bỏ lại Mayumi một mình. có lẽ có gì đó Mayumi sẽ bỏ quên"

"Tôi nói..."

Sau lời của Suzune, Mayumi cuối cùng cũng phản đối.

"Nói vậy... Mình đoán mọi người ở đây cũng là lũ ngốc..."

Mayumi không hề đóng kịch, cô thật lòng thở dài ngao ngán, khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy vẻ nhân nhục khi cô quay sang Fujibayashi.

"Như chị vừa nghe đấy. Thật sự thì lũ trẻ này không chịu nghe lời... Em xin lỗi không thể theo được lời đề nghị của chị."

Thấy Mayumi cúi người xin lỗi và nhóm học sinh phía sau đang liếc nhau đầy ẩn ý, Fujibayashi có vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong lại thấy thích thú.

"Không, họ thật đáng tin. Chị sẽ để lại vài thuộc hạ lại với bọn em"

"Không, không cần đâu."

Giọng nói ấy không đến từ học sinh trường 1 mà từ phía sau Fujibayashi.

"Thanh tra?"

"Toshi-nii?"

2 tên cho một người.

Thanh tra Chiba quay về phía Fujibayashi, người gọi anh là thanh tra.

"Nhiệm vụ của quân đội là đuổi quân xâm lược, cảnh sát mới là người bảo vệ dân thường. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Fujibayashi... E hèm, trung uý Fujibayashi, làm ơn đi với đội của cô đi"

MKnR v07 161
"Tôi hiểu rồi thanh tra Chiba. Trông cậy vào anh vậy."

Sự xuất hiện tuyệt vời đi kèm với lời tuyên bố kịch tính rất thích hợp.

Nhưng Fujibayashi không hề phản ứng lại, cô chào một cách tinh ranh và nhanh chóng rời đi.

"Hm... Thật là một người phụ nữ tuyệt vời."

"Ha, cứ mơ đi. Cô ấy không phải dạng phụ nữ ngã vào tay Toshi-nii đâu."

Thật không may, lời lẩm bẩm của anh đã gặp phải đối đáp chua ngoa của em gái làm thanh tra Chiba chết đứng.


Trong ga ra để xe dành cho xe to và xe đặc chủng nơi trường 3 đang đụng độ với quân địch, một nửa trong số họ không thể tham chiến. Bởi vì họ đang nôn mửa.

"Ichijou, cậu không thể kiềm chế một chút à?"

"Anh nữa, làm ơn hãy rút lui đi"

Kẻ có lỗi là Masaki, cậu chẳng quan tâm gì đến lời khiển trách.

Cậu đang chĩa chiếc CAD chuyên dụng dạng súng lục vấy máu của các du kích quân không biết từ nước nào.

Một bông hoa đỏ máu nở ra, và cơn mưa máu văng tung toé.

Oomph, tiếng của một người đang ôm miệng vẳng đến tai của Masaki.

Mỗi lần cậu giết một người, tinh thần của cả bên cậu và đối phương đều giảm xuống.

(Nếu chỉ thế này mà đã sợ, thì tốt nhất là đừng ra chiến trường ngay từ đầu)

Bất kể người khác nhìn cậu như thế nào hay họ nói gì với cậu, Masaki lạnh lùng lờ đi tất thảy.

Cách làm của cậu là đúng, không thể cãi lại được.

Tuy nhiên, bao nhiêu quân nhân có thể bình tĩnh nhìn cơ thể của người khác vỡ tan và máu văng tứ tung như là bụi.

Ma thuật của nhà Ichijou, 'Rupture'.

Ma thuật có thể tức khắc làm bay hơi chất lỏng bên trong vật thể.

Khi được dùng trên cơ thể con người, máu sẽ bốc hơi và áp suất sinh ra có thể xé nát cơ bắp và da. Tế bào máu, thành phần chủ yếu của máu, sẽ văng ra như thể một bông hoa màu đỏ đang nở.

Bên cạnh một vài người ít ỏi, các bạn học và anh chị khoá trên cậu lần đầu tiên được chứng kiến ý nghĩa của danh hiệu 'hoàng tử đỏ'.


Từ phía bên kia, nơi sở chỉ huy được đặt trên con tàu chiến được nguỵ trang đã thành công trong việc tấn công bất ngờ, bao phủ trong một bầu không khí không giống như một chiến thắng tuyệt đối.

"Ta mất liên lạc với đơn vị được gởi xuống hầm trú ẩn. Cũng không có trả lời từ đội tăng 2 chân."

Tổng chỉ huy của đơn vị, người cũng là thuyền trưởng của con tàu chiến nguỵ trang này, có một vẻ mặt chua xót khi nhận báo cáo. Kế hoạch ban đầu là xâm nhập để bắt giữ con tin trước khi gởi đi đội quân người máy.

Tuy nhiên, mất mát của đội quân mặc thường phục đã vượt quá dự đoán ban đầu. Điều này đặc biệt đúng với đội gửi đến trung tâm hội nghị quốc tế và ga ra đỗ xe to, nơi thương vọng rất nặng nề. Thuyền trưởng đánh giá chiến lược tấn công dương đông kích tây để quân mặc thường phục làm phần lớn nhiệm vụ là sai lầm.

"Cho phép triển khai quân người máy"

Ông ta ra lệnh tung các cỗ xe tăng 2 chân và APC được sản xuất tại nước họ.


"...Vậy sao Toshi-nii lại ở đây?"

Ở một góc quảng trường trước nhà ga, anh em nhà Chiba đang có một cuộc hội ngộ có vẻ không nồng ấm cho lắm. (dù ông anh thấy khá vui vẻ)

Họ đang đứng ở một góc vì cả 2 anh em Erika và Toshikazu đều không có khả năng dọn dẹp các mảnh của đám xe tăng, thẩm vấn lái xe hay dọn dẹp khu vực hạ cánh của trực thăng. Dù nói thanh tra Toshikazu không thích hợp để phỏng vấn cũng là một vấn đề.Tuy nhiên, đó vẫn là lý do cả 2 người đang đi thơ thẩn (để bảo vệ cho thanh danh của họ, Kirihara và Sayaka cũng đang ở tình trạng như vậy).

Nhưng ít nhất thì Toshikazu cũng không ngại việc anh không đóng góp được nhiều vào tình thế hiện nay vì đã có Inagaki. Vì thế anh hưởng thụ cuộc khẩu chiến với em gái đang đứng đó chống nạnh.

"Việc em hỏi anh lý do làm anh buồn đấy. Chẳng phải việc anh trai tốt bụng muốn giúp đỡ em gái là rất tự nhiên hay sao?"

"Tốt bụng? Anh đã nói lời dối trá ấy với bao nhiêu gái rồi?..."

"Này này, Erika, một cô nương không dùng từ 'gái' "

"Anh! Làm sao anh lại dám nói với em với giọng của Ojou-sama như thế. Anh còn chẳng có quyền làm điều đó"

"Ôi, tệ làm sao... Việc anh quá yêu quí cô em gái bé bỏng thật là hiển nhiên mà"

Có lẽ Toshikazu đã đi quá xa trong việc giả ngu, nhưng Erika nhanh chóng bình tĩnh lại. Thấy vẻ mặt cô thay đổi và nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, Toshikazu thở dài như thể buồn chán.

"Ít nhất việc anh đến để giúp đỡ cũng là thật"

Toshikazu nói vậy với giọng uể oải nhưng khi thấy Erika cười khinh bỉ, anh bỗng nở nụ cười tinh quái.

"Đó là thái độ đúng mực à Erika?"

"Ý anh là sao?"

Biểu hiện của Erika hơi yếu đi một chút. Cô có cảm giác yếu đuối, một cảm giác cô không biết phải làm thế nào kể từ thời niên thiếu và cảm giác ấy không dễ xoá bỏ.

"Anh mang đến cho em một thứ tuyệt vời"

"Một thứ tuyệt vời? Em không muốn một cái gì như thế"

Thậm chí như vậy, Erika vẫn tỏ ra bướng bỉnh và từ chối nhượng bộ. Chiba Toshikazu là một trong 2 người mà cô không bao giờ đầu hàng.

Không chỉ đây là điều mà Toshikazu đã đồng tình, đây cũng là thứ mà em gái cậu luôn mong mỏi từ bé.

"Đừng như vậy. Hôm nay, đây là thứ em tuyệt đối cần."

Với Toshikazu, 'Erika bé bỏng' là cô em gái dễ thương mà ai cũng muốn trêu. Bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn và dễ thương hơn trước. 'Dừng ở đây thôi' cậu tự nói với mình khi cậu lôi ra một vật dài và cong từ xe chở hàng.

Thấy hình dáng của nó, Erika không thốt được nên lời.

Gỡ miếng gói mỏng bên ngoài, Toshikazu đưa thanh Odachi cho Erika. Chiều dài tổng cộng 180 cm và dài hơn cả chiều cao của Erika. Chỉ lưỡi kiếm không thôi cũng đã dài 140 cm.

Với một thanh tachi, độ cong của nó quá nông, làm cho hình dạng trở nên không tự nhiên.

"Orochimaru? Tại sao nó lại ở đây?"

"Tại sao? Thật là một câu hỏi nực cười, Erika. Orochimaru là thanh kiếm được rèn để dùng 'yamatsunami', và em là người duy nhất sử dụng được 'yamatsunami'. Cả cha và Naotsugu cũng không thực hiện được 'yamatsunami'. Dù họ có thể bắt chước động tác, người duy nhất có thể thực sự sử dụng nó là em. Nói cách khác, Orochimaru tồn tại là để dành cho em."

Tay Erika rung lên khi cô nhận lấy odachi.

Cô nắm chặt sức nặng đủ để đẩy cô tới lui và cuối cùng cũng dừng run.

Nhà Chiba rèn những vũ khí mạnh nhất. Giống như Ikazuchimaru, đây là đỉnh cao của nghệ thuật rèn kiếm của nhà Chiba, vũ khí bí mật và cũng là ngọn nguồn của niềm tự hào của gia tộc.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, được cho phép vung thanh kiếm này là một việc Erika chưa bao giờ dám mơ tới.

"Em trông sung sướng"

Nghe thấy giọng của anh trai, cô ngẩng đầu lên.

Sự kháng cự lúc trước với anh trai đã hoàn toàn tan biến. Erika hoàn toàn chú ý tới Orochimaru.

Nếu cô phải giải thích tại sao, đó là bởi vì thanh kiếm này--

"Em có vui vì được cầm thanh kiếm yêu quí không Erika? Hm... Vậy ra là như vậy. Bất kể cha hay Naotsugu nghĩ gì, Erika, em đúng là con gái nhà CHiba."

"...Hm! Lần này em sẽ nói cảm ơn anh"

" Đó là lý do tại sao các cô gái trẻ nên lỗ mãng..."

Không chờ cho Toshikazu kết thúc câu, Erika quay lại và đi mất.

Thấy Erika đi với Orochimaru trong tay, Toshikazu cười vui sướng với thái độ dễ thông cảm của em gái.


"Cậu có tin gì mới không?"

Thân trên của cậu đang mắc bên trong buồng lái của xe tăng, Isori nghe thấy giọng nói phía sau, nên cậu chui ra và lắc đầu.

"Không. Mình không giỏi lắm với vũ khí và mình nghĩ đây là mẫu cũ được mua lại từ thị trường hàng second hand. Không thể nào biết được xuất xứ."

"Có cả thị trường hàng second hand cho vũ khí sao?"

Chú ý đến biểu hiện ngạc nhiên của Mayumi khi cô hỏi câu này, Isori cười và gật đầu.

"Có cả thị trường cho máy bay chiến đấu ấy chứ. Với những giao tranh ở qui mô nhỏ, các vũ khí từ thế chiến trước vẫn được sử dụng."

Hmph~, mặc cho nụ cười thán phục dịu dàng của Mayumi, Isori cảm thấy một sự phật ý phía sau.

Lúc này, cậu có thể biết được đó là ai mà không cần nhìn.

Isori kiềm lại biểu hiện và một lần nữa nhìn Mayumi.

"Nói chung, vũ khí được mua từ thị trường second hand ở các nước đồng minh sẽ rẻ hơn. Biết rằng những chiếc tăng này được sản xuất ở Đông Âu, có khả năng cao là quân địch đến từ liên quân đại á... Tuy nhiên, để có thể biết được mục đích của chúng, ta vẫn cần thông tin tình báo từ lái xe."

"Nhưng liệu hắn có khai không?"

"Điều đó phụ thuộc vào khả năng của Mari."

Mayumi nhún vai trước câu hỏi hiển nhiên của Kanon.

"Vậy thì tôi đi dọn dẹp đây"

Thấy Isori gật nhẹ đầu và đi cùng Kanon, Mayumi đi về phía Mari đang tiến hành thẩm vấn.

Ngoài một chút bỏng lạnh trên mặt, 2 lái xe không có vết thương ngoài da nào khác.

Inagaki đang hỏi một người trong khi Mari lo người còn lại.

"Thế nào rồi"

Mayumi đi theo Mari và hỏi tình hình.

"Yên lặng. Nếu mình biết thế này, mình đã mang thuốc mạnh hơn..."

Không thể đạt được kết quả thoả mãn, Mari hơi lo lắng.

"Ta đâu thể làm gì được. Việc hỏi cung Sekimoto hôm nay nghiêm cấm dùng hoá chất mà."

Nổi tiếng là chuyên gia về chiến đấu, cô không chỉ tài giỏi về ma thuật và kiếm thuật mà còn với các vũ khí nhỏ và vũ khí hoá học.

Chiến thuật ưa thích của cô là thao túng luồng khí để dẫn thuốc vào thẳng trong mũi của kẻ thù.

Người phụ nữ quỷ quyệt này còn luôn mang theo hương dược có thể ảnh hưởng đến tâm trí đối phương (theo luật, đây là tội ác)

Giờ đây cô đang dùng hoá chất này trên đối phương theo phong cách của tội phạm, nhưng vô ích.

"Chà, ta luôn có thể tra tấn mà"

"Chờ đã, bất kể ta..."

Nghe Mari bật ra câu nói nguy hiểm ấy, Mayumi nhanh chóng ngăn lại.

"Bình tĩnh đi. Mình tin rằng mình sẽ chỉ gây đau đớn và khổ sở mà không để lại vết thương ngoài da nao"

"Đó không phải điều mình muốn nói... Mari, sao cậu không đi nghỉ một chút đi nhỉ?"

"Đúng đấy, mình sẽ đi nghỉ một chút"

Cô hẳn đã nhận ra rằng cô đã quá căng thẳng.

Mari vẫy tay với Mayumi và đi về phía Suzune đang ngồi trên chiếc ghế dài cùng với bản đồ mở rộng trước mắt.

Trên sàn ngay trước ghế của Suzune, một bản đồ chi tiết đang được chiếu ra.

Suzune dùng thiết bị liên lạc để mở bản đồ trong khi Honoka khúc xạ ánh sáng để chiếu nó lên.

Đây là bản đồ chi tiết của bờ biển địa phương kéo dài từ Sakuragi-cho đến Sangecho.

Ở đó, một ảnh chiếu khác chỉ ra các con tàu mới được thêm vào, đám đông mọi người cùng quang cảnh của đường phố.

"Ô, thật ấn tượng"

"A, Wanatabe-senpai"

Hình chiếu của bản đồ trên sàn rung rinh một chút, nhưng rồi hồi phục ngay độ nét.

Các cảnh vật trên đường phố chồng lên tương ứng hoàn hảo với bản đồ.

Các ngón tay của Suzune chạy trên bàn phím. Sau khi nhấn nút xác nhận cuối cùng, Suzune ngẩng đầu dậy.

"Cậu biết được thêm điều gì không?"

"À, không"

Mari cay đắng lắc đầu với câu hỏi của Suzune, nhưng mặt cô nhanh chóng chuyển thành vẻ hứng khởi.

"Có vẻ các cậu đạt được một số kết quả"

"À. Nhờ có Mitsui, ta có một cái nhìn tổng quan về lực lượng của kẻ địch và hướng tấn công của chúng... Mitsui, thế là đủ rồi."

Nghe lời khen của Suzune, Honoka cười ngượng nghịu và gật đầu.

Cùng lúc đó, bản đồ trên sàn biến mất.

"Dù đó là ma thuật điều khiển ánh sáng, khả năng kiểm soát ở mức độ đó khá là hiếm có phải không?"

"Đúng vậy, mình không thể nhớ ra ai có thể dùng khúc xạ để tạo nên một hình ảnh rõ nét như vậy. Nó có thể thay cho máy bay do thám ở độ cao thấp. Có vẻ như đây là loại ma thuật khác biệt với ma thuật khúc xạ ánh sáng bình thường."

Lời khen của Suzune càng làm mặt Honoka đỏ hơn nữa.

"Làm sao có thể như vậy... So với ma thuật của Tatsuya và Miyuki, ma thuật của em chẳng có gì đặc biệt."

"Đừng khiêm tốn như thế, Mitsui. Đúng là cả 2 người họ sở hữu những ma thuật quyền năng, nhưng dựa trên tình hình, có nhiều lúc tình báo có vai trò đặc biệt trên chiến trường còn hơn cả hoả lực."

"Đúng đấy, Mitsui. Khả năng nhìn xuống và thấy được tình hình chiến sự là một khả năng rất quí báu. Vì ta không kết nối được với thiết bị do thám và hệ thống camera trên đường phố, đóng góp của em cực kì có ý nghĩa."

"Cám ơn rất nhiều."

Thấy Honoka cúi thấp với khuôn mặt đỏ lựng, 2 học sinh năm 3 cười hiền từ.

Gần đây, họ đã thấy quá nhiều học sinh mặt dày khoá dưới, thấy một phản ứng ngây thơ như vậy thật khoan khoái.


Để đến được chi nhánh hiệp hội pháp thuật ở tháp Bay Hills từ trung tâm hội nghị quốc tế, đi đường dọc bờ biển sẽ ngắn hơn, nhưng đi đường trong đất liền cũng không quá xa.

Chủ quân của địch là lính thuỷ đánh bộ đã xuất phát từ tàu chiến không rõ nguồn gốc. Lúc này, đội quân ấy đã tràn vào thành phố và cũng hoạt động mạnh dọc theo bờ biển.

Tuy nhiên, Katsuto lắc đầu khi được hỏi 'liệu ta có nên đi đường vòng không?'.

Ngay sau đó, chiếc xe quân sự mà Katsuto đang lái tiến vào vùng giao tranh trên con đường dọc bờ biển hướng đến tháp Bay Hills.

Gần toà tháp -- nói đúng ra là càng gần bến Hillside, càng có nhiều vũ khí hạng nặng xuất hiện bên phía địch. Tương tự, số lượng khí tài cơ giới hoá (tăng 2 chân) cũng tăng lên.

"Không phải là đối phương đang tập trung lại đây mà có vẻ là chúng đang tản ra thì đúng hơn."

Ngồi trên ghế hành khách, trung sĩ Tateoka giải thích tình hình cho Katsuto. Katsuto chỉ gật đầu mà không nói gì.

Lí do cậu không nói gì là không phải vì cậu coi thường sĩ quan cấp thấp mà vì cậu đang tập trung cho ma thuật của mình.

Tiếp đó, bên cạnh của giao lộ phía trước, một nhóm địch mang theo máy phóng tên lửa vác vai xuất hiện.

Chúng không phải là quân nhân mặc thường phục. Dù họ không đeo phù hiệu để xác định quốc tịch, họ mặc đồng phục quân đội. Đây hẳn là lính thuỷ đánh bộ.

Nhóm đó nhắm vào chiếc xe của Katsuto và bắn 4 quả tên lửa chống tăng có dẫn hướng.

Dù tên lửa dẫn hướng có tốc độ bay chậm, một chiếc xe địa hình không tài nào tránh được. Phạm vi này đối với tên lửa gần như chắc chắn trúng.

Tuy nhiên, hạ sĩ Otowa đang cầm lái không hề bẻ vô lăng và trung sĩ Tateoka hạ kính chắn gió bên phía hành khách và dựng một khẩu súng trường tự động lên.

Tên lửa dẫn hướng phát nổ trên không cách xe 5 m. Lửa từ vụ nổ bao quanh một tấm chắn hình bán cầu bao quanh chiếc xe.

Đạn bắn từ bên trong màn chắn trúng vào quân địch. Các cuộc tấn công từ bên ngoài không thể xuyên vào bên trong, nhưng phản công từ bên trong lại không bị cản trở.

Không cần phải nói, màn chắn vô hình ấy là ma thuật của Katsuto.

Đặt cậu làm trung tâm của khối bán cầu, cậu tạo một kết cấu của khối bán cầu để chống nhiệt vượt quá một ngưỡng cho phép và các phân tử lớn hơn oxy.

Trong khi chiếc xe chạy với tốc độ cao, ma thuật phòng vệ của Katsuto không bao giờ dao động.

Trong chuyến đi ngắn này, thuộc hạ của Fujibayashi trải nghiệm cái được gọi là 'bức tường sắt'.


Trong khi trung đoàn độc lập ma thuật vũ trang được gọi là trung đoàn, quân số của họ chỉ bằng 2 đại đội.

Ban đầu, mục đích của họ trong chiến dịch này chỉ là để thử vũ khí công nghệ ma thuật, họ chỉ huy động 50 người. 2 chiếc xe tải bọc thép mang theo đúng số trang bị mới một cách ngẫu nhiên.

"Thế nào hả Đặc úy?"

"Đúng như kì vọng của tôi, ấn tượng đấy"

Đứng trước những cái tủ chứa đầy đồ bảo hộ mà có thể được mặc cho một hiệp sĩ, Sanada không thể không gật đầu hài lòng.

"Các số đo có lẽ đều hoàn hảo. Thay quần áo nhanh đi"

Sanada giục Tatsuya cởi hết đồ cậu đang mặc. Dù ở đây có các nữ quân nhân trong xe, không ai để ý đến điều đó.

Ở một mức độ nào đó, tất cả các chiến sĩ trong trung đoàn độc lập ma thuật vũ trang đều được coi là chuột thí nghiệm, nên các kiểm tra toàn cơ thể là chuyện thường ngày ở huyện. Không chỉ các nam quân nhân thấy các nữ quân nhân khoả thân, điều ngược lại cũng đã xảy ra. Không thể nào có ai xấu hổ về chuyện đó.

Tatsuya khéo léo mặc bộ đồ lót đặc biệt và mặc cả bộ đồ màu đen, bộ đồ cơ động.

Sau khi thắt chiếc đai lưng rộng, cậu gõ tất cả các nút bấm trên đó.

Cài CAD vào một chiếc bao súng bằng da trên đai lưng, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm có dạng như mặt nạ.

"Có vẻ như không có vấn đề gì"

"Thực vậy, tất cả sai số đều nằm trong khoảng cho phép"

Giọng của Tatsuya đi qua chiếc loa đặt bên trong xe. Nhận thấy hệ thống truyền tin tự động đã hoạt động, Tatsuya chỉnh lại chiếc mũ và bật chiếc mặt nạ ra.

"Chống đạn, chống nhiệt, chống va đập, và cũng chống vũ khí hoá học và sinh học. Có một hệ thống chuyển động phụ trợ đơn giản đã được thêm vào thiết kế đúng như yêu cầu. Dĩ nhiên, thiết bị bay cũng được gắn vào dây lưng. Khi kết hợp với chức năng chống va đập, cậu có thể hoàn toàn loại bỏ phản lực khi bắn, nên cậu có thể bắn ở trên không."

"Hoàn hảo. Hoạt động của nó vượt xa thiết kế của tôi."

"Không, tôi cũng thích thú khi đóng góp sức mình vào."

Sanada và Tatsuya bắt tay nhau. Trong khi đó, Kazama cuối cùng cũng đến dẫn theo 2 chiến sĩ nữa.

"Sanada, cậu xong chưa?"

Nhìn mà không nói gì vào thuộc hạ đang chào lại, Kazama chuyển chú ý sang Tatsuya.

"Vậy thì, đi ngay đi, Đặc úy sẽ nhập với đơn vị của Yanagi. Đơn vị của Yanagi đang bắn tỉa quân thù, chúng đang tiếp cận cây cầu nối đến Mizuho Wharf."

"Vị trí của đại uý Yanagi được hiển thị trên tấm che mặt."

"Hiểu rồi"

Đặt tấm che mặt lại như cũ, Tatsuya kiểm tra lại vị trí của đơn vị của Yanagi và bước ra ngoài chiếc xe.

Không dùng đến mặt phẳng nghiêng, Tatsuya nhảy khỏi chiếc xe tải và bấm nút trên eo trước khi gia tốc trọng trường biến mất. Nút bấm ấy là công tắc của CAD trang bị ma thuật bay.

Nhẹ nhàng bật khỏi mặt đất, Tatsuya bay vút lên trời.


Đơn vị rô bốt của quân xâm lược đổ bộ lên Hillside Wharf chia làm 2 nhóm.

Một nhóm tiến về hiệp hội ma thuật nằm gần vịnh.

Nhóm còn lại tiến dọc theo bờ biển.

Nhóm tiến về phía bắc không định nhập vào với nhóm quân đang giao chiến với trường 3, mà đi về phía ngược lại để đuổi theo và bắt giữ những thường dân cố chạy trốn theo đường biển.

Trung đoàn độc lập đã kiểm soát hướng đó rồi.

Đây là đơn vị tấn công cơ động cao với 6 APC.

Đứng trước 2 hàng APC tiến thẳng tới cầu, trung uý Yanagi cười khẩy đằng sau kính che mặt.

Anh là một pháp sư chiến đấu nguyên mẫu.

Anh rất giỏi xét đoán cách bài binh bố trận của kẻ thù, cộng với thể thuật và ma thuật để dẫn dắt, khuếch đại và phản lại các cuộc tấn công của kẻ thù trong các cuộc đối đầu giáp lá cà. Hầu như chẳng có gì anh có thể làm được để đối phó với mấy chiếc cột thép này, cho đến khi anh gia nhập trung đoàn.

Vì tổng chỉ huy của trung đoàn là một pháp sư chuyên về ma thuật cổ, đa số quân nhân trong trung đoàn cũng là pháp sư dùng ma thuật cổ và anh cũng thế.

Yanagi, người có thể làm phép kể cả khi đang đâm chém, đã học một kĩ thuật dùng chuyển động của cơ thể và các 'hình dạng' để thay thế cho bùa chú. Anh được nể sợ vì không bao giờ để lộ sơ hở kể cả khi đang dùng CAD.

Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng ma thuật diện rộng sử dụng CAD đặc dụng để tung những vật thể nặng hàng chục tấn là ít thực tiễn.

Nếu anh dùng bùa chú để thay thế CAD cho kích hoạt ma thuật, sẽ cần ít nhất 5 giây. Với quân thù đã ngay trước mắt, điều đó là không thể chấp nhận được.

(Thật khó chịu làm sao)

Dù anh thầm than vãn, mồm anh vẫn nở nụ cười.

Với nụ cười độc địa phía sau kính che mặt, Yanagi nhảy từ sau lá chắn đến trước mặt những chiếc APC.

Áo giáp đen thui.

Một người đứng đó.

Có lẽ vì chúng do dự trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thù, các ụ súng của APC không khai hoả ngay.

Vì chỉ có một người, có thể họ chỉ định nghiền nát anh ấy dưới bánh xe mà thôi.

Sự khác biệt về sức phòng ngự giữa APC và áo giáp là quá lớn.

Yanagi không định ngồi yên trước hoả lực địch quá lâu.

Giật lấy khẩu súng trường gắn lưỡi lê -- cò của CAD, anh kiểm tra rằng ma thuật đã được kích hoạt trước khi nhảy lại về phía sau lá chắn.

Bỗng nhiên, các khối đất bay lên không theo một đường thẳng như thể một ai đó đã cắt qua mặt đất.

Dọc theo đường thẳng, các bánh xe của mấy chiếc APC cũng rời mặt đất.

Sự rung chuyển của mặt đất gây nên một loại các tiếng rên biểu hiện kết quả của ma thuật.

Chiếc APC bị nghiêng mất thăng bằng đâm vào chiếc đang đi bên cạnh.

Nếu để ý, ta thấy các chiếc xe bên phía đông lật nghiêng đè lên những chiếc bên phía tây.

Ma thuật hấp dẫn 'thousand tatami' (ND: Tatami là thảm để tập võ như Judo hay Aikido).

Bằng cách cắt bỏ gia tốc trọng trường theo trục bắc nam, nó làm cho các vật thể nghiêng từ đông sang tây vì chuyển động quay của trái đất. (ND: đoạn này tác giả chém gió hay sao ấy nhỉ, lực hấp dẫn làm sao làm các vật bị nghiêng được).

Dưới đáy của mấy chiếc APC, 'cái bụng' đang ngửa lên và bị hàng loạt đạn bắn xối xả.

Đồng thời với việc Yanagi kích hoạt ma thuật của cậu, đội biệt kích trên không cũng khai hoả.

Những chiếc CAD tích hợp vũ khí hoá dưới dạng súng trường bắn ra những viên đạn được tăng cường độ xuyên sâu. Chúng dễ dàng xuyên thủng qua tấm chắn bên dưới chiếc APC vốn được thiết kế để chống mìn.

KHi thùng chứa nhiên liệu bị bắn, lửa bốc lên từ phía dưới của chiếc xe.

Nhóm APC phía tây vẫn không hề bị tổn thương.

Kẻ địch hẳn phải có các pháp sư giỏi về chống ma thuật trên xe để phòng ngự.

Với khả năng có thể tạo lá chắn đủ mạnh để giữ các vật thể nặng hàng chục tấn, tác động của các vũ khí thông thường hoàn toàn bị hoá giải.

Hoặc họ có pháp sư cao cường trên xe, hoặc họ dùng bộ khuếch đại ma thuật.

Đạn vẫn xối như mưa từ trên trời.

Sự giao thoa từ các viên đạn ma thuật và ma thuật gia cố làm cả 2 ma thuật bị triệt tiêu.

Các viên đạn chống giáp bắn trúng APC nhưng không thể xuyên qua.

Ụ súng tự động trên APC rải ra trong không trung những viên đạn lớn hình tròn.

2 chiến sĩ trúng đạn và ngã xuống đất.

Nhờ có giáp chống đạn, ít nhất cơ thể họ cũng không chịu tổn thương nghiêm trọng.

Đoán định tình hình từ lá chắn, Yanagi nhảy ra một lần nữa trước mặt quân địch và bóp cò 3 lần.

'Thousand Tatami' của Yanagi là ma thuật tiêu trừ lực hấp dẫn mà không trực tiếp thay đổi Eidos. Do đó, ma thuật này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ma thuật phòng ngự của đối phương.

APC của đối phương lại nghiêng ngả một lần nữa.

Chấn động này làm kết giới ma thuật bao quanh APC bị suy yếu. Sau khi các viên đạn từ trên trời bắn xuyên qua lớp giáp bên dưới, 3 chiếc APC còn lại nổ tung thành các quả cầu lửa.


Tốc độ của ma thuật bay phụ thuộc vào sự thành thạo của pháp sư và quá trình huấn luyện với nó. Tatsuya, người thiết kế ma thuật này, có lẽ là người hiểu rõ nó hơn bất kì ai. Dựa trên tốc độ hiện tại của cậu, cậu có thể tới vị trí đơn vị của Yanagi trong một khoảng thời gian ngắn.

Cảnh vật vụt qua. Trong khi Tatsuya đã dành nhiều công sức để luyện tập thị lực trong các buổi luyện võ, cố làm điều đó trong khi đang bay là chuyện không tưởng. Dưới các điều kiện như vậy, cậu không thể đánh giá quá cao sức mạnh thể chất của cậu. Do đó, cậu dùng Elemental Sight như một chiếc rada để phát hiện các vật cản trên không.

Một vật thể bay chỉ dài 1 m đen sì gần đó là một chiếc máy bay hình chim. Đó là thiết bị quan sát không người lái ở độ cao thấp. Nó đang ở trên vùng quan sát nơi đơn vị của Yanagi đang giao tranh và lượn vòng bên trên. Để tránh bị thiết bị cảm biến ma thuật của nó phát hiện, Tatsuya bay cao hơn chiếc máy rất nhiều, rút chiếc CAD bằng tay phải và dừng ma thuật bay.

Như vậy, cậu rơi thẳng xuống. Trước khi tiếp xúc với thiết bị theo dõi không người lái, Tatsuya kích hoạt ma thuật phân rã 'Mist Dispersal'.

Chiếc phi cơ do thám bỗng chốc biến thành bụi và bay theo chiều gió.

Tatsuya lại kích hoạt ma thuật bay để chuẩn bị hạ cánh.



Sự gián đoạn đột ngột các hình ảnh chuyển về từ máy bay do thám làm sở chỉ huy quân xâm lược trở nên hỗn loạn.

Mặc dù loại máy bay do thám này không hiếm, họ đã không chuẩn bị các máy bay dự phòng vì chúng rất đắt đỏ. Họ đã mất 'con mắt' quí giá.

Trong khi họ đã thành công trong việc tấn công bất ngờ đối phương, họ cũng đã bị cô lập trong địa phận của kẻ thù. Mất một cách thức để nắm được tình hình trên chiến trường làm họ trở nên rất căng thẳng.


Vào lúc Tatsuya gặp Yanagi, cuộc chiến ban đầu đã tàn và Yanagi đang chăm sóc các binh sĩ bị thương.

"Đặc úy, đến đúng lúc lắm."

Trước khi Tatsuya lên tiếng, Yanagi đã nhận ra cậu và gọi ngay.

Sau khi chào Yanagi, Tatsuya nhìn lướt qua các chiến sĩ bị thương đã tháo giáp bảo hộ.

"Chúng tôi đã rút đạn ra rồi. Phần còn lại trông cậy vào cậu."

Mũ bảo hộ đã bỏ ra, khuôn mặt anh không để lộ bất kì cảm xúc nào, nhưng đôi mắt anh đã phản bội lại điều đó.

"Hiểu rồi"

Tatsuya trả lời dứt khoát như muốn nói cảm giác tội lỗi của Yanagi là không cần thiết rồi rút chiếc CAD bạc từ eo.

Những tiếng rên từ các vết thương dừng ngay lập tức. Thay vào đó, Yanagi có thể nghe thấy Tatsuya nghiến răng phía sau đôi môi mím chặt.


Sau khi có một cái nhìn toàn cảnh của quân đối phương nhờ có ma thuật của Honoka, Suzune cảm thấy quân xâm lược ít hơn cô đã dự kiến.

"-- Các cậu có nghĩ là chiến tuyến đã dàn ra quá rộng không?"

"Giờ đây, chiến tuyến lúc trước đã không còn tồn tại nữa."

Suzune trả lời Mari mà không do dự.

"Giao tranh vẫn diễn ra trên đất liền. Dùng quân du kích trà trộn để phá hoại giao thông liên lạc trong khi quân thuỷ đánh bộ tấn công thẳng vào các mục tiêu định sẵn... Mình nghĩ đây là kế hoạch cơ bản của quân địch."

"Nếu Rin-chan nói vậy, thì hẳn là đúng... Vậy thì, mục đích của chúng là gì?"

Không chỉ Mayumi nghiêng đầu tự hỏi mà cả Suzune cũng đang suy nghĩ về nó.

"... Đúng như Mayumi dự đoán, một trong số chúng là chi nhánh Kantou của hiệp hội ma thuật, nó khá chắc chắn. Một mục tiêu khác có thể là dân thường chạy trốn bằng đường biển, có lẽ là để bắt làm con tin."

"Con tin?"

"Mình không tin chúng muốn lạm sát dân thường. Nếu là như vậy, chúng hẳn là đã dùng tàu tên lửa chứ không phải là tàu đổ bộ. Trao đổi con tin, tiền chuộc... Mục tiêu cuối cùng vẫn còn chưa rõ."

"Vậy có nghĩa là sẽ ít khả năng ta sẽ bất ngờ bị oanh tạc bởi đại bác hay tên lửa đúng không?"

Suzune nói to khi cô nhìn đám đông các thường dân tụ tập gần hành lang nơi bán vé tàu.

"Lúc nãy, Kyouko nói quân tiếp viện từ Tsurumi gần tới đây rồi. Tính đến vấn đề đường xá, ta nên bảo vệ thường dân gần Mizuho Wharf và rồi dồn quân còn lại để quét sạch quân thù."

"Đồng ý. Mình cũng nghĩ vậy"

Suzune gật đầu với dự đoán của Mayumi.

"Nếu kẻ thù muốn bắt con tin, chúng sẽ đến đây, nơi phòng ngự yếu nhất... Mình sẽ ---- thực sự thì, hãy đến giúp Kanon trước đã."

"Đúng đấy... Dù số lượng bên họ ít, phía bên kia đã có Miyuki."

Mayumi thể hiện sự đồng tình với phương án triển khai của Mari.

"A, ma thuật đóng băng của cô ấy có thể dùng để chiến đấu được đấy"

Mayumi và Mari cùng cười. Có lẽ họ đang nghĩ thầm 'anh em nhà này'...

"... Nhưng, Mari, đừng cố quá nhé. Chiến đấu hết sức với quân cơ giới không phải là điều tốt đâu."

"Mình hiểu rồi"

Trông theo Mari đang rời đi, Honoka, người từ nãy giờ vẫn yên lặng bắt chuyện với Mayumi.

"Hm, liệu em có nên tham gia vào đội phòng vệ không? Nếu không ở tiền tuyến, em có thể hỗ trợ từ phía sau."

Honoka hẳn đã dùng hết sự can đảm để nói điều đó. Mayumi cười và lắc đầu.

"Mitsui cần phải ở đây để giúp trực thăng hạ cánh. Nhiệm vụ của Miyuki và Kanon không phải là phòng vệ mà là canh phòng. Chúng ta không phải là những pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp, nên không cần phải mạo hiểm lao ra chiến trường. Thay vào đó, ta nên tính toán làm sao để trốn thoát."

Mayumi cảnh báo Honoka với một giọng hơi tinh quái.

Nhưng Honoka dám chắc rằng Miyuki và Erika sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi chiến trường.

Cô quay lại nhìn Shizuku và thấy rằng cô ấy cũng có cùng ánh mắt bối rối như cô.

Đội canh phòng mà Mayumi nói tới -- mà đúng ra là đội phòng vệ -- được chia làm 2 nhóm để bảo vệ 2 đường vào như Suzune đã dự đoán. Ngay khi tới chỗ không còn đường để lui, Kirihara bất ngờ nói với Sayaka.

"Mibu... Anh nghĩ em nên lùi về phía sau"

Lời của Kirihara làm Sayaka nhìn cậu sững sờ như muốn nói 'sao lại nói vậy vào lúc này?'

"Kirihara, em cũng là một kiếm sĩ. Em đã quyết tâm đứng ở chiến trường."

"Đừng đi xa thêm nữa"

Lúc này, Kirihara cuối cùng cũng bùng nổ. Nó đủ để Sayaka chỉ biết đứng đó mắt trợn trừng.

"Đừng nói đến quyết tâm một cách nông nổi như vậy."

"Kirihara...?"

"Kirihara-senpai... Sao anh lại giận dữ thế chứ?"

Sayaka và Erika, người đã theo dõi cảnh này với sự ngạc nhiên, cùng hỏi một lúc. Sau khi đã xả hết, Kirihara cũng bình tĩnh lại đôi chút.

"Anh... không muốn kiếm của Mibu bị vấy bẩn bởi máu tanh"

Dù cô bị bất ngờ bởi những lời này, Sayaka không thể không phản đối.

"Nhưng... kiếm vốn dùng để..."

"Anh biết điều đó"

Kirihara nói ngắn gọn.

"Kiếm là công cụ để chém giết. Vì vậy sẽ không sai khi nói kiếm sĩ cần phải có đôi tay vấy máu."

Kirihara khẳng định lại lời của Sayaka. Tiếp đó cậu dùng đến qui luật cao cả hơn để bác lại.

"Tuy nhiên, kiếm đạo không bao giờ dùng vũ khí thật để giành chiến thắng. Liệu có phải là điều hay khi dùng các kĩ thuật thể thao vào việc giết người?"

Cho đến khi Kirihara hoàn toàn bình tĩnh lại, bất kể là Sayaka hay Erika, cả 2 cũng chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

"Anh... Hồi trung học cơ sở, anh luôn nghĩ kiếm của Mibu rất tuyệt vời. Kĩ thuật của cô ấy thật duyên dáng và động tác thì đẹp đẽ. Không có sự hung bạo bên trong và cô ấy chỉ luyện tập cho nghệ thuật của kiếm thuật. Không, đó là kiếm đạo. Anh đã hoàn toàn không thể vung kiếm một cách tuyệt vời như thế. Lúc đó, anh đã ước rằng kiếm của cô ấy có thể mãi giữ được vẻ đẹp và toả sáng. Nên nghiêm túc mà nói... biết nói sao đây nhỉ?"

"Em hiểu mà, senpai"

Thấy Kirihara vò đầu không biết tiếp tục ra sao, Erika nói tiếp với giọng khác lúc trước.

"Vào trận chiến trong tuần lễ đăng kí câu lạc bộ, em thấy kiếm của Sayaka tiến bộ đúng hướng, nhưng em nghĩ Kirihara-senpai lại nghĩ khác. Ý tưởng về một kiếm thuật chân chính có thể khác biệt với kendo-- có thể do em khác senpai vì em xem việc dùng kiếm là để giết người, vì em không nghĩ thế."

"Erika-chan."

Giọng nói nặng nề của Erika làm Sayaka hơi lo lắng. Mặt khác, Kirihara đứng đó sững sờ và không thể phản ứng lại.

"Tuy nhiên, Kirihara-senpai, quyết định cuối cùng nằm ở Saya."

Đôi mắt sắc của Erika xoáy vào Kirihara.

"Đúng là thực chiến hoàn toàn khác với đấu tập. Chẳng có gì sai khi anh không muốn tay Saya bị vấy máu. Nhưng Saya không phải là loại để tình cảm lấn lướt để tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Chị ấy chỉ muốn chiến đấu bên cạnh người mình yêu mà thôi."

Cả Sayaka và Kirihara cùng đỏ mặt. Sự xấu hổ chắc chắn đến từ cụm 'người mình yêu'. Nhưng đây không phải lúc để thể hiện tình cảm, nên cả 2 người đều kiềm chế.

"...Oops, em nghĩ em đã lỡ miệng nói điều gì đó"

Thậm chí Erika cũng hơi xấu hổ. Cô không có tư cách để nói gì với Kirihara và Sayaka nữa.

"Em nghĩ kì đà cản mũi sẽ rút lui. 2 người có thể tự quyết định phương án tốt nhất."

Erika nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Sayaka và Kirihara nhìn nhau.


Không thể quan sát được chiến sự, Masaki và Kichijouji của trường 3 không biết quân địch không quá đông.

Tổng số quân bao gồm cả tàu chiến đánh bộ được nguỵ trang như tàu chở hàng (dù chúng cũng chở khí tài bộ binh) và quân cải trang thâm nhập từ trước. Mục tiêu của chúng chỉ là giành các mục tiêu định sẵn chứ không xâm lược qui mô lớn.

"Đã hết rồi à...?"

Không nhận ra điều này, Masaki ngạc nhiên rằng đợt tấn công của địch đã tan vỡ. Cậu hỏi vậy không phải vì vẫn đang khát máu.

"Không thể biết được liệu nó đã thực sự hết chưa. Dù sao thì ta cũng không có cách nào thu thập được thông tin."

Masaki tự nói một mình và được câu trả lời từ Kichijouji, người đang tiến lại từ phía sau.

Xung quanh cậu, không còn có ai bên cạnh Kichijouji, kể cả đồng đội của cậu. Chỉ có máu đang rỉ ra từ đống xác phía trước.

"Vậy ta cần tranh thủ để trốn thoát thôi."

Kichijouji nói vậy khi cậu nhìn Masaki đặt chiếc CAD hình khẩu súng đã nhuộm đỏ máu vào trong túi áo ngực.

"Bọn tớ đã thay xong lốp rồi, Masaki, hãy lên xe thôi nào"

Nói vậy, cậu quay người để nhìn những học sinh ban đầu sẵn sàng đối đầu với địch, nay đã tụ lại quanh chiếc xe.

"Đi nào, càng sớm càng tốt."

Kichijouji giục Masaki.

Nhưng, Masaki lắc đầu.

"Masaki?"

"Mình sẽ tiến đến chi nhánh của hiệp hội pháp thuật."

"Như vậy quá liều lĩnh"

Kichijouji mở to mắt thể hiện sự phản đối với lời của Masaki.

"Trước hết, để làm gì cơ chứ?"

Masaki thờ ơ trả lời.

"Để tăng viện cho họ. Các pháp sư từ hiệp hội không thể chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì. Họ hẳn đã lập nên đơn vị tình nguyện và tham gia phòng ngự."

"Vậy thì sao?"

"Bởi vì mình mang họ 'Ichijou'"

Những từ nhẹ nhàng này làm cho Kichijouji nín thở.

"... Đừng nói với mình là vì chuyện xảy ra trước đây? Không ai có ý vậy đâu. Chỉ là họ chưa quen thôi, họ không xem Masaki như là..."

"Mình không bận tâm với những chuyện tầm thường như thế đâu."

"Lần đầu tiên mình ra trận, mình cũng đã buồn nôn"

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên mặt, 'nhưng mình đã không làm vậy'.

Kichijouji cảm thấy một cảm giác cô độc phát ra từ khuôn mặt ấy.

"Thêm nữa, công tác hậu cần thiếu thốn, các sĩ quan đáng tin lại không đủ, và họ bị quăng vào chiến trường mà chưa hề được chuẩn bị về tinh thần. Các điều kiện đó thật tồi tệ cho trận chiến đầu tiên."

"Chính xác! Đó là lý do mọi người đều như vậy"

"Mình đã nói không phải vì điều ấy mà"

Cố biện minh, Masaki cảm thấy bị ngắt lời một lần nữa.

"Mặc dù mình không thể nói rõ, thập tộc có trách nhiệm trước hiệp hội pháp thuật. Như là người nhà Ichijou, và còn là con cả, mình không thể chạy trốn mà làm ra vẻ không liên quan."

Masaki vỗ vai Kichijouji và tiến ngược lại với chiếc xe bus.

"Vậy mình sẽ đi cùng"

MKnR v07 194
Nghe thấy tiếng hét ngoan cố của Kichijouji, Masaki dừng bước.

"Mình là chiến lược gia của Masaki. Nếu Masaki gia nhập quân tình nguyện, mình cũng vậy"

"George, cậu cần giúp mọi người trốn thoát an toàn"

Masaki chỉ quay đầu và nói với Kichijouji.

"Con đường này là chiến trường và không có cách nào biết trước điều gì sẽ xảy ra. Thành thực mà nói, nếu mình phải lo lắng về giáo viên và các học sinh có thoát nạn hay không, mình không tài nào tập trung cho chiến đấu."

Nói xong, Masaki quay đầu và đi tiếp.

"... Hiểu rồi Masaki. Mình sẽ nhận trách nhiệm đưa mọi người rời khỏi đây an toàn. Đó là lý do cậu cũng phải sống sót trở về đấy"

Cậu là chỉ huy duy nhất của mình. Với cảm xúc này, Kichijouji chấp nhận mệnh lệnh của Masaki.

Nghe lời cậu, Masaki vẫn quay lưng về phía Kichijouji và giơ tay chấp thuận trước khi tiếp tục bước đi về chiến trường.


"Chúng tới rồi."

Người đầu tiên phát hiện bóng dáng quân thù là Mikihiko.

Chiếc bùa bay theo gió truyền hình ảnh quân địch về cho cậu.

"Tăng 2 chân... Chúng khác đám lúc nãy. Chúng di chuyển như người"

"Như người sao?"

Trước lời của Mikihiko, Erika nghiêng đầu trong khi đang đeo tai nghe bảo hộ. (để tránh làm ảnh hưởng đến việc liên lạc, chúng không bao quanh tai.)

Tăng 2 chân được chế tạo để tiếp cận các con đường hẹp với hệ thống hoả lực ở trên cao. Cùng lúc đó, đôi chân lớn có thể bước lên các bậc thang hay trên các mảnh vỡ của đất đá. Nhưng chúng chưa bao giờ được thiết kế để hoạt động như là rô bốt chiến đấu.

Trong số các công nghệ quân sự hiện đại, ít nhất là theo kiến thức của Erika, không có rô bốt nào có thể mô phỏng theo chuyển động của con người.

"Cậu sẽ thấy nó ngay thôi... Kia kìa."

Nhưng bây giờ không phải lúc đánh giá các thứ không liên quan đến thực tại.

Theo giọng của Mikihiko, chiếc tăng 2 chân xuất hiện phía sau toà nhà.

Đôi chân lớn cùng thân thể thon dài. Cho đến lúc này, mọi đặc điểm đều giống với tăng 2 chân.

Tuy nhiên, tay phải được trang bị máy cưa và tay trái là xy lanh thuỷ lực với thuốc súng. Cả 2 trang bị này đều không phải của tăng 2 chân thông thường.

Nếu máy móc hạng nặng được dùng để dọn chướng ngại vật trong vùng thiên tai, nó cũng sẽ trông như thế này.

Thêm nữa, còn có một súng bắn trái phá bên vai phải và một khẩu súng máy hạng nặng trên vai trái.

"Rô bốt chiến đấu?"

Như thể không tin rằng sự hình dung của mình đã trở thành sự thật, giọng của Erika giật cục.

Bên cạnh cô, Miyuki nhìn lạnh lẽo về phía vũ khí cơ động trông có vẻ đáng sợ ấy.

Ngay khi nó tiến vào tầm nhìn của cô, Miyuki kích hoạt ma thuật.

Chẳng cần gì phải hỏi han. Cả 3 chiếc máy dừng bước.

Bàn chân của chúng đã bị đóng băng, làm chúng không tài nào bước được nữa.

Việc chúng không bị ngã chúi về phía trước cho thấy thiết bị giữ thăng bằng quá tốt.

Nhưng đôi chân không chỉ là thứ duy nhất bị đóng băng.

Ma thuật của Miyuki đâu phải trò trẻ con.

Bất kì ai có kiến thức quân sự để lái tăng 2 chân cũng phát hiện ra ngay băng giá đến từ ma thuật.

Không cần phải nói, cô gái trẻ với mái tóc dài kia chính là nguồn gốc của ma thuật. Nói vậy thôi, không một khẩu súng nào khai hoả.

Đây không chỉ là phép đóng băng, cô cũng kích hoạt cả 'Freeze Flame' --Ma thuật của Miyuki không chỉ cản trở chuyển động mà còn ngăn quá trình tăng nhiệt độ.

Thấy vũ khí đã bị vô hiệu hoá, Leo lao lên.

Gọi sự phản ứng nhanh chóng và mong muốn chiến thắng này thể hiện bản tính hoang dã của cậu cũng không sai.

Vũ khí cậu đang cầm trong tay giống như một cây búa 2 đầu.

MKnR v07 197
Độ dài tổng cộng là 50 cm với tay cầm không thôi cũng đã là 30cm.

Đầu búa dài 10cm và rộng hơn tay cầm. Nhìn từ một bên, nó trông như một cây thập tự la tinh.

Đầu búa bắt đầu kêu như một chiếc động cơ và một màng màu đen toả ra từ đầu gậy.

Một tấm màng màu đen trong suốt rất rất mỏng.

Tiếng động cơ dừng và tấm màng biến thành lưỡi kiếm dài 2 m.

Hoàn toàn phẳng, đây là lưỡi kiếm siêu mỏng đến mức không thể nhìn thấy trực diện.

Đây là thanh kiếm bí mật của nhà Chiba 'Usuba Kagerou'.

Dựa vào ma thuật cường hoá để cố định phân tử, lưỡi kiếm này được tạo nên từ các ống nano carbon.

Usuba Kagerou là tên của cả kĩ thuật cũng như vũ khí đặc biệt này.

Thanh kiếm trong tay Leo rung rinh.Các ống nano kết lại thành một lưỡi kiếm chỉ dày có 5 nm, làm cho nó sắc hơn bất cứ lưỡi kiếm nào và dễ dàng cắt áo giáp đang bị đóng băng làm 2.

Chiếc giáp phía trước đã bị chém xiên. Tất cả những gì còn lại là đường cắt đôi khó có thể nhìn thấy.

Những giọt máu đỏ phun ra từ đó.

Đây không chỉ là kết quả của quá trình luyện tập trong một thời gian ngắn mà còn là quyết tâm của Leo dành cho đòn kết liễu được thiết kế riêng cho cậu.

Như thể theo sau Leo, người đang rút về, chiếc tăng 2 chân đổ sập xuống vệ đường.

Mặc dù cô xuất trận sau Leo, Erika lại là người hạ gục đối phương trước.

Cô chỉnh lại mũ trong chớp mắt và dùng tay trái để cầm chắc lấy cán kiếm thanh Orochimaru khi cô vào thế.

Thời khắc tay cô chuyển từ vỏ sang cán kiếm, chiếc bao kiếm tách thành 2 như 2 trang của một quyển sách để lộ ra một thanh kiếm khổng lồ bên trong.

Tay cô vững vàng, Erika dùng ngón tay trỏ bên phải để nhấn nút bên dưới lưỡi kiếm.

Rồi cô nâng hoàn toàn thanh kiếm dài 180cm bằng vai.

Lúc này, ma thuật đã được kích hoạt.

Chiếc Odachi nặng 10 cân bay trong không trung.

Trong khoảnh khắc, Erika biến mất. Ít nhất thì cô cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Miyuki.

Ngay sau đó, một tiếng rền gãy vỡ vang lên. Nó giống như âm thanh phát ra từ một xưởng xử lý rác thải cũ đang nghiền kim loại.

Erika đang ở tư thế vung kiếm. Chất lỏng màu đỏ dính trên lưỡi kiếm chắc chắn là của lính lái tăng.

Ma thuật điều khiển quán tính hệ hấp dẫn 'Yamatsunami'.

Đầu tiên, nó làm giảm tối đa quán tính của Erika và vũ khí trong khi tiếp cận đối phương với tốc độ cao. Vào thời điểm tương tác, kiếm thuật bí truyền khuếch đại sự truyền quán tính với quán tính của vũ khí và đánh vào mục tiêu.

Sự xếp chồng các giá trị giả của quán tính có thể tăng thêm khi chạy từ khoảng cách xa hơn và đạt giá trị cực đại vào khoảng 10 tấn.

Tốc độ nhận được từ sự truyền quán tính kết hợp với trọng lượng nhận thêm từ quán tinh được tăng cường.

Với sức mạnh cực hạn, Yamatsunami giống như một chiếc máy chém 10 tấn lao xuống từ trên cao.

Chiếc giáp có thể chống lại cú chém như vậy có lẽ không tồn tại.

Điểm cốt yếu là chuyển sự truyền quán tính để tăng quán tính.

Thêm nữa, các thành phần cần thiết cũng bao gồm cả khả năng lao tới mà không mất thăng bằng do mất quán tính cũng như việc giữ kiếm chắc chắn không bị loạng choạng.

Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, phản ứng tốc độ cao và sự nhận thức cũng không được để bị ảnh hưởng bởi việc suy giảm quán tính.

Đây là những điểm cốt yếu của Yamatsunami.

Erika được sinh ra với 'tốc độ' và vô số những ngày luyện tập vất vả, cô cuối cùng cũng nhận được khả năng này.

Erika nhìn về con mồi tiếp theo.

Leo cũng đã tiếp cận mục tiêu kế tiếp.

Một giây sau, Leo đã rút thanh Usuba Kagerou và che tai trước khi chém vỡ chiếc tăng.

Một nửa còn lại của đội 'canh phòng' -- và cũng là đội 'phòng vệ' -- cũng giao tranh với những chiếc tăng 2 chân.

Bên này, Isori dựng những bức tường bảo vệ sâu 3 m trong lòng đất để ngăn dao động. Do đó, Kanon có thể tuỳ nghi sử dụng ma thuật của mình.

Sự tạo thành mà Isori xây ngầm dưới đất cũng có thể phát hiện kẻ thù trên mặt đất.

Mặt đất và trong lòng đất đều được phủ bởi các sơ đồ được tạo thành từ các dải lụa giúp đỡ cho việc kích hoạt và tạo thành ma thuật.

Là một nhân tài của nhà Isori, những người có thẩm quyền với ma thuật chạm khắc, Isori Kei rất giỏi ma thuật này. Ma thuật của cậu có rất nhiều nét tương đồng với ma thuật cổ của Mikihiko. Dù chúng là ma thuật cổ hay ma thuật hiện đại, có rất ít điểm khác nhau.

Do đó, cả 2 người đều đảm trách một vai trò tương đương.

"Đang đến đấy"

Khi Isori nói vậy, Kanon tung ra chuỗi kích hoạt.

Dù Isori đã cẩn trọng với tấm chắn, cô không thể dùng ma thuật dao động quá mạnh vì cô không thông thuộc tình trạng dưới mặt đất.

2 chiếc tăng 2 chân xuất hiện.

Do không có nhiều kiến thức về vũ khí, Kanon không thật sự ngạc nhiên khi thấy hình dạng bất thường của chúng.

Không có các đắn đo thừa, cô xuất ra ma thuật đã chuẩn bị.

Con đường lát đá chuyển thành đầm lầy với nước phun lên từ mặt đất đang rung chuyển.

Mấy chiếc tăng chìm xuống khoảng một đầu người.

Đúng ra, mấy bàn chân của tăng 2 chân nguyên bản có thể bước đi trên cát hay đất ẩm như đất bằng. Tuy nhiên, mặt đường bị lỏng hoá dễ dàng nuốt chửng bàn chân nhỏ hơn của mấy chiếc tăng cải tiến này.

Đây là biến thể của ma thuật nhà Chiyoda 'Mine Genesis', 'Oscillation Mine'.

Kết quả ngay trước mắt.

Ma thuật làm lỏng hoá đất ngăn cản bước tiến quân thù.

Những bàn chân rên rỉ khi chúng khuấy tung nước bùn cho đến khi cát làm kẹt lại.

Tới một lúc nào đó, chất ẩm bốc hơi làm mặt đường trở nên rắn lại khiến chân của tăng kẹt cứng.

Sau khi làm lỏng hoá mặt đất, Kanon dùng dao động chất lỏng khiến chúng bay hơi.

Ma thuật Oscillation Mine là một chuỗi những tiến trình để bắt giữ.

Mặc dầu các vật thể từ thế kỉ trước có khác biệt, vật liệu lát đường vẫn chủ yếu là bê tông. Dù vậy, thay vì hoàn toàn làm các phản ứng hoá lỏng, cô chỉ làm cát ngậm nước. Dù gọi đây là bắt giữ, nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng giờ đây đối phương không thể chuyển động, phương án tạm thời này cũng đủ để tung ra đòn kết liễu.

Đứng bên cạnh những chiếc tăng đã bất động, Toshikazu và Kirihara xuất hiện.

Toshikazu tấn công từ bên trên. Các lái xe không tài nào phản ứng được trước tốc độ ấy.

Giống như một con chim ưng lao xuống từ trên trời, anh cắt trơn tru qua ghế của lái xe. kiếm thuật bí truyền 'Tetsuzan'.

Bình thường, 'lưỡi kiếm' chỉ là khái niệm dùng chuỗi ma thuật từ ma thuật dịch chuyển để dẫn hướng chém cho thanh kiếm -- nếu nó không phải là 'Ikazuchimaru'

Khi dùng Ikazuchimaru để thực hiện Tetsuzan, không chỉ lưỡi kiếm mà cả kiếm sĩ cũng chịu tác động của ma thuật.

Cùng lúc lưỡi kiếm trở thành khái niệm, người kiếm sĩ vung kiếm cũng trở thành khái niệm phụ trợ, do đó có thể tấn công với tốc độ cao mà không bị rung lắc.

Khi anh vung kiếm xuống phía dưới, thân thể của anh đã biết phải chuyển động như thế nào. Sau hàng ngàn, hàng chục ngàn lặp lại những chuyển động này, hành động chém đã ngấm vào cơ thể anh.

Có một sự đồng thuận rằng con cả nhà Chiba không tài năng bằng em trai cậu.

Thực tế thì chính bản thân Toshikazu cũng tự thừa nhận Naotsugu là thần đồng còn cậu thì không.

Chính xác thì bởi vì cậu không phải là thiên tài, cậu chỉ dựa vào chế độ quyết tâm tập luyện mà không ai biết để có thể dùng kĩ thuật Tetsuzan của Ikazuchimaru, 'Lightning Tetsuzan'.

Bởi vì đây là kĩ thuật cực đoan, một khi cậu đã kích hoạt nó, cậu chỉ có thể tiếp tục cho đến hết. Do đó, cậu không muốn ai thấy cậu luyện tập.

Vì vậy, nhiều người lầm tưởng cậu là một người lười biếng trong khi cậu đã học được kĩ thuật kiếm này nhờ sự chuyên cần.

Chiếc tăng có ghế lái xe bị cắt cũng trở nên yên tĩnh.

Chiếc tăng còn lại quay người lại để đối phó với Kirihara, người đang tiếp cận trong khi cúi thấp trên mặt đất.

Cậu chỉ còn một bước trước khi vào phạm vi của một trận giáp lá cà.

Họng súng của chiếc súng máy chĩa vào Kirihara, nhưng không có viên đạn nào bắn ra.

Phía sau Kirihara, một chiếc kodachi bay tới va chạm với chiếc súng máy và làm nó văng khỏi vai của chiếc tăng.

Chếch phía sau Kirihara, Sayaka đã chuẩn bị thêm một chiếc kodachi nữa và tung nó. Khẩu súng bắn trái phá cũng đã bị hạ.

2 chiếc kodachi quay vòng lại về tay Sayaka. Đây là kĩ thuật phi dao.

Dù Sayaka thuộc câu lạc bộ kiếm đạo, cha cô là ma thuật gia sử dụng kiếm thuật vào chiến đấu. Cô học kiếm thuật và các bài học vỡ lòng ở nhà. Trong những bài học ấy, cô là chuyên gia trong ném dao.

Với cuộc đối đầu trực diện, một người phụ nữ không thể tránh khỏi tình cảnh yếu thế khi đánh giá trên lực cổ tay. Ví dụ Sonic Blade của Kirihara phụ thuộc rất nhiều vào lực cổ tay. Cô rất khó để kiểm soát thanh tachi với trình độ ma thuật của cô. Nhưng nếu là phi dao, nó không liên quan lắm đến lực cổ tay miễn là cô áp dụng ma thuật của mình vào động tác ném. Hiểu rõ điều này, cô luyện tập chăm chỉ để dùng được ma thuật này.

Có sơ hở sau cú ném ban đầu, đây không phải là kĩ thuật cô dám sử dụng khi đối đầu với địch thủ nhanh nhẹn nhưng sẽ hoàn hảo đối với đối thủ to và chậm chạp này.

Thấy hoả lực đối phương đã bị vô hiệu hoá, Kirihara nhảy bước cuối cùng về phía trước.

Chiếc cưa khổng lồ đã chém xuống đầu cậu. Tuy nhiên, cậu đã thấy được quĩ đạo của nó. cơ thể cậu lách sang một bên và Kirihara chém đứt chân trái của chiếc tăng.

Sonic Blade.

Ma thuật ưa thích của cậu dễ dàng cắt qua tấm giáp thiết kế để chống mìn và súng trường chống giáp.

Chiếc tăng ngã xuống vỡ nát. Kirihara cắt chiếc xi lanh thuỷ lực tận gốc khi cậu ngã về phía sau rồi vòng qua bên cạnh để chọc lưỡi kiếm vào ghế lái xe.

Cảm giác truyền về tay cậu báo rằng cậu đã xuyên qua da thịt.

Mặt cậu hơi nhăn khi cậu rút lưỡi kiếm về và nhảy ra xa chiếc tăng.

Biểu hiện trên mặt cậu rõ ràng không phải là một nụ cười.


Sau khi tìm trong đống mảnh vụn của đám APC, Tatsuya lôi ra một chiếc hộp dài từ trong xe.

"Nó đây phải không?"

Cậu cầm chiếc hộp trước camera trong khi hỏi.

"Đúng nó đấy. Đặt nó ở trước thiết bị phân tích... Ừ, có vẻ là nó."

Câu trả lời chuyển về qua màn hình camera.

"Đó là bộ khuếch đại ma thuật"

"Trông như một chiếc hộp bình thường"

"Kết nối và hoạt động hoàn toàn qua vòng phản hồi ma thuật, nên không có đầu ra cơ khí"

Phía bên kia của màn hình, Sanada tiếp tục giải thích cho Tatsuya, người đang nhăn trán nghi ngờ trước chiếc hộp mỏng chỉ có tay cầm.

"Anh nói rằng tấm chắn ma thuật của APC được khuếch đại nhờ thứ này?"

"Có vẻ là như thế. Mặc dù đó chỉ là suy đoán bên phía ta thôi. Nhưng mà nó hợp lý."

Sanada thể hiện sự đồng tình với sự suy đoán của Yanagi.

"Vậy thì danh tính của kẻ địch đã rõ ràng. Cũng chẳng có khả năng nào khác."

"Mặc dù vẫn chưa đủ chứng cứ, ta vừa không phải là cảnh sát lẫn quan toà. Thậm chí nếu ta biết danh tính của chúng, kế hoạch hành động vẫn không có gì thay đổi."

Bên phía kia của màn hình, cả 2 đại uý đều nở nụ cười quỉ quyệt.

Cậu thật sự không muốn dựa vào những người này, Tatsuya nghĩ vậy với một chút do dự trước khi xác định lại mệnh lệnh kế tiếp.

"Vậy thì ta sẽ làm chìm con tàu nguỵ trang của liên quân đại á chứ?"

"Làm chìm ngay ở cảng là một ý tồi. Hoạt động của cảng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau đó."

Dĩ nhiên cậu nhận thức được khả năng đó. Cậu không nói đùa khi nói đến chuyện làm đắm thuyền, nhưng có vẻ nó đã gợi ra một câu trả lời nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, do đó Tatsuya hơi hối tiếc.

"Vậy thì ta chiếm tàu ư?"

Yanagi hỏi Kazama, người đã ngồi thay chỗ của Sanada.

Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy chiếm thuyền địch chỉ với quân số ít ỏi này đã là chuyện được an bài. Tatsuya nghĩ.

Chỉ bây giờ cậu mới nhớ ra rằng chỉ huy của cậu không biết đến chữ đùa, hay ông thuộc loại người đã quen làm những việc mà người thường chỉ coi là chuyện đùa.

"Ta sẽ đánh đến cùng. Có những người quan trọng ở quảng trường trước ga xe bus đã gọi trực thăng để di tản dân thường. Sau khi trao trả lại khu vực lại cho đơn vị từ Tsurumi, hãy tới đó để bảo vệ cho cuộc di tản."

"Hiểu rồi."

Đứng cạnh Yanagi, Tatsuya chào cùng lúc và nghĩ về những nhân vật quan trọng ấy thật dũng cảm.

Trong khi sơ tán, họ còn nghĩ cả đến dân thường. Đó quả là một hành động đáng khen, cậu nghĩ.

"Mà những người quan trọng gọi trực thăng là Saegusa Mayumi và Kitayama Shizuku. Nếu 2 người họ có yêu cầu gì tại chỗ, làm ơn hãy làm hết sức để giúp họ."

Nghe thấy những cái tên thân quen, Tatsuya suýt nữa bật ra tiếng ho húng hắng.


Gần như cùng một lúc, ở các nơi khác, danh tính của quân địch cũng đã được xác định.

Mặc dù các mảnh vỡ bị Erika gây ra không còn có hình thù gì nữa, Miyuki, Erika, Leo, Mikihiko đang tụm lại trước một cái tăng 2 chân khác không bị hư hại ngoài ghế lái xe bị Leo chém vỡ. Mikihiko là người gọi 3 người kia lại.

"Về chiếc tăng này, mình không nghĩ nó chuyển động nhờ cơ khí."

"Nói cách khác, họ dùng phép?"

"Chính xác"

Đây không phải điều gì đặc biệt với Miyuki khi dùng ngôn từ trang trọng với các nam nhân (cũng không phải lúc nào cũng vậy, cô có thể thay đổi tuỳ vào hoàn cảnh.)

Có thể vì cùng một lý do, Mikihiko không thể nói chuyện suồng sã với sự hiện diện của Miyuki. (cậu lúc nào cũng thế)

"Chuyển động của các chi rất giống người. Trong khi mấy chiếc tăng này lại có cấu trúc rất khác biệt với cơ thể con người. Chúng không thể bắt chước chuyển động của người dù có muốn đi chăng nữa"

"Dù vậy, chúng vẫn có những chuyển động như người thật phải không?"

Mikihiko gật đầu không do dự trước câu hỏi của Leo.

"Chuyển động của chúng không đến từ các piston hay hộp số hay điện. Mình tin rằng có một lực tác động nào khác khiến cho các chi bắt chước được chuyển động của người"

"Nói cách khác, họ dùng ma thuật? Loại ma thuật nào nhỉ?"

"Có lẽ là Senshi Shihei Jutsu"

"Senshi Shihei Jutsu?"

Erika nói một cái tên lạ lẫm trong khi nghiêng đầu sang một bên.

"Đó chẳng phải là ma thuật điều khiển người hầu từ hệ phái Onmyo sao? Mình nghe nói nó có nguồn gốc từ đạo giáo."

Nghe câu trả lời của Miyuki, Mikihiko không biết làm gì khác hơn là gật đầu thán phục.

"Đúng thế. Senshi Shihei Jutsu cắt giấy có dạng người rồi dùng ma thuật để biến chúng thành chiến binh."

Nửa còn lại của lời giải thích dành cho Erika.

"Nói cách khác, kẻ địch đến từ liên quân đại á?"

Nhưng Erika quẳng lời giải thích ấy sang một bên rồi trực tiếp nói ra danh tính của kẻ địch.

"Chẳng phải ta đang kết luận vội vàng sao? Ma thuật từ hệ phái Onmyo cũng có thể do ta có nội gián bên trong"

"Không, mình nghĩ 80 đến 90 % khả năng là Erika nói đúng"

Mặc dù Leo hỏi một cách cận trọng, điều hiếm thấy ở cậu, Mikihiko lắc đầu và ủng hộ ý kiến của Erika.

"Nghe có vẻ kì cục, nhưng ma thuật cổ cũng đã phổ biến đến 1 thời điểm...

Trong số những người chú trọng đến truyền thống, có các kĩ năng được phổ biến rộng rãi trong nhiều năm, và rồi trở nên lỗi thời. Trong 10 năm trở lại đây, các bạn không thể thấy Shikigami với các thân thể thực bất kể cậu tìm ở chi nhánh nào của ma thuật cổ trong nước. Ở nước ta, Senshi Shihei Jutsu đã bị lãng quên. Để xe tăng 2 bánh khổng lồ cú thể dùng cưa và ống thuỷ lực, ma thuật càng mới càng tốt. Nếu là mình, mình sẽ yểm bùa lên ống thuỷ lực và cưa. Thậm chí những người dùng ma thuật cổ cũng không cứng đầu đến mức sử dụng ma thuật bị bỏ đi dù biết rằng nó rất lãng phí sức lực."

"Mình không nói về người nào cứng đầu hơn hay những thứ đó"

Thấy Mikihiko bắt đầu phức tạp hoá vấn đề -- hay ít nhất là cảm thấy như vậy, Leo trở nên cứng đơ và xua tay.

"Tóm lại những kẻ lái tăng là pháp sư đến từ liên quân đại á chứ gì? Hiểu rồi"

"À, không, ừm... Mình đoán là thế"

Mikihiko có lẽ nhận ra cậu đang hơi giận trong lời nói nên đành ngậm miệng. Nhưng cậu nhanh chóng đổi thái độ khi bỏ bom 3 người kia một lần nữa.

"Ơ? Cậu muốn Shibata-san đi ra đằng đó à?"

Sau khi nhận được lời yêu cầu qua loa phát thanh, Mayumi vô ý hét lên.

"... Được rồi. Tôi nghĩ cậu có lý... Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng phải chắc chắn ta sẽ có ý kiến của cô ấy về vấn đề đó đầu tiên... Đúng, Tôi nghĩ cho cô ấy làm trực tiếp sẽ tốt hơn Shibata-san."

Mayumi quay chiếc điện thoại khỏi tai và chuyển nó cho Mizuki.

"Vâng, cái gì thế..."

"Nhóm của Miyuki muốn Shibata-san đi ra đó. họ đã giải thích cặn kẽ rồi nên nghe kĩ trước khi quyết định."

Bình thường, Mayumi và Mizuki không gặp nhau thường xuyên. Do đó khi nhận điện đi kèm với một cái gì đó giống như nhiệm vụ được giao, Mizuki hơn sợ sệt khi nhận điện.

"A, Shibata-san?"

"Yoshida-kun?"

Bây giờ cô biết đó là Mikihiko bên đầu dây bên kia, Mizuki thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.

Nếu Erika đang nói, không biết cô sẽ nói chuyện kinh khủng gì trong khi nếu là Miyuki, Mizuki chỉ thấy thêm căng thẳng mà không rõ lý do.

Nhưng, tại sao cô lại thấy dễ chịu khi ở bên Mikihiko -- Mizuki vẫn chưa hiểu rõ.

"Mình muốn mượn khả năng của Shibata-san"

Phía bên kia, Mikihiko hơi lo lắng -- Thực tế thì cậu đang bị kích động.

"Ơ khả năng?"

"Địch sử dụng ma thuật cổ gọi là Senshi Shihei Jutsu để điều khiển tăng cơ động. Vì ma thuật của họ khác về bản chất so với ma thuật của mình, mình khó có thể nắm bắt được nó. Tuy nhiên, với mắt của Shibata-san, mình nghĩ bạn thể đọc được chuyển động của địch nhanh hơn và xác định được lõi ma thuật của địch nhanh hơn mình. Ngay khi cậu xác định được lõi, mình có thể dùng ma thuật để vô hiệu hoá Senshi Shihei Jutsu của địch. Vì thế mình mong Shibata có thể đến đây nhanh nhất có thể. Dĩ nhiên điều này sẽ nguy hiểm, nhưng mình sẽ bảo vệ bạn"

"-- !"

Không nói nên lời, Mizuki đỏ hết cả mặt.

Cô hiểu rõ chẳng có ý tứ gì phía sau.

Nhưng --

"Thấy không Mizuki. Yoshida-kun sẽ bảo vệ cậu phải không?"

"-- !"

"--!"

Ngay khi giọng Miyuki đi qua tai nghe, một bầu không khí yên lặng cũng truyền qua. Bộ não của cả 2 đều tràn đầy hình ảnh của khuôn mặt người kia và với sự im lặng kì cục này, thời gian như ngừng trôi.

"...Dĩ nhiên, không chỉ có Yoshida-kun, cả bọn tớ cũng sẽ bảo vệ cậu với tất cả sức lực'

Thời gian đóng băng đã được phục hồi khi Miyuki nói tiếp.

Nghe lỏm được cuộc nói chuyện, Mayumi chỉ biết tự nhủ, 'Miyuki chan đúng là S...' (ND: Chắc là Sadist)

"Đ-Đúng rồi! Bọn mình sẽ bảo vệ cậu"

Mizuki nhẹ nhàng gật đầu với tiếng gào kích động của Mikihiko.

"Mình hiểu rồi. Mình sẽ đến đó ngay"

Bỏ tai nghe ra, Mizuki thở một hơi dài và đưa lại cho Mayumi. Sau đó, cô nhẹ nhàng cúi chào Mayumi trước khi đi ra tiền tuyến nơi Mikihiko và các bạn đang đóng quân.

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 7 Chương 10♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 12