FANDOM


Chương 5Edit

Miyuki hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt khó chịu của Erika chưng ra lúc mọi người xuất hiện trong buổi gặp ăn trưa ở nhà ăn.

“Erika, cậu vẫn còn để tâm tới sự cố hôm qua sao?”

Cho tới khi họ chia tay ở trạm xe buýt, Erika cực kỳ tức tối vì tên nhân viên đặc biệt từ cơ quan tình báo USNA đáng ngờ kia lại là người cười phút cuối. Mặc dù cô không nói thành lời sự bất mãn của mình, thái độ của cô là rõ rành rành chỉ qua một cái nhìn.

Đây là một sự thú nhận thẳng thắn đến khó tin khi so sánh với tính cách vui vẻ thường ngày của cô lúc mà cô dùng một nụ cười tinh nghịch để giấu đi những cảm xúc thực sự của mình.

Trước câu hỏi của Miyuki, câu trả lời của Erika nửa xác nhận nửa không.

“Đó không chỉ đơn giản vì chúng tớ chỉ có thể đứng nhìn khi hắn ta bỏ đi đâu.”

Những từ, đứng nhìn khi hắn ta bỏ đi, có vẻ biểu thị sự thất vọng của cô, nhưng hình như đó không phải toàn bộ câu chuyện.

“Những lời của tên đó thật sự đáng lo… Đừng mất cảnh giác cho dù là ở trường, vậy chẳng phải nghĩa là một vài học sinh….”

Mikihiko và Honoka không tham gia vào sự cố ở tháng 4 nên họ không thể theo được, nhưng Tatsuya và Miyuki ngay lập tức nắm được những gì trong đầu Erika.

Vào lúc đó, Sayaka đã là một con tốt thí cho lực lượng nước ngoài đặt vào như phần tử khủng bố.

Thậm chí bây giờ, Sayaka cũng không thể quên đi việc đó.

“Nếu chúng ta đang tái diễn lại công việc khó chịu đó, hãy trông cậy vào tớ….”

Tatsuya biết và hiểu được cảm giác đó, nên cậu đưa ra một lời bình luận đi ngược lại với tính cách của mình trong nỗ lực làm dịu tâm trạng của Erika.

“Tuy nhiên, không có vẻ như chúng ta có thể bắt chúng nếu chúng thậm chí chưa làm gì cả.”

“Điều đó có lẽ đúng…”

Giọng điệu hờn dỗi của cô ám chỉ rằng cô không hoàn toàn đồng ý với điều này, nhưng ít nhất cậu cũng thành công trong việc làm dịu ý định tự mình làm mấy việc rình mò của cô, Tatsuya nghĩ.

Nói về điều này, dù Erika không phải là “tiểu thư đài các” bất kể nhìn nhận thế nào, khi có gì đó liên quan đến một trong những người bạn thân thiết của cô xuất hiện, cô ấy sẽ “chuyển chủ đề” ngay cả khi không hề có một sự liên kết nào.

“Tuy nhiên, đó không phải là bất lợi của chúng ta để phản ứng sao? Nó sẽ không thành vấn đề nếu đó là một cuộc tấn công trực diện, nhưng mấy tên trộm thì sẽ…”

“Chúng ta không nhất thiết cứ phải luôn lo lắng về mấy điều như thế…”

Tatsuya cười và lắc đầu trước sự lo lắng của Leo và Mikihiko.

“Vì chúng ta không chứa dữ liệu trong một thiết bị đầu cuối mang trên mình, nên không có mối nguy hiểm về trộm vật chất. Trước hết, sẽ rất kỳ lạ khi lo lắng về ăn trộm hay ăn cắp ở trường, không? À, chụp lén là ngoại lệ, nhưng vấn đề đó sẽ không chỉ bị giới hạn trong cuộc thi. Đối với việc đánh cắp được dữ liệu trong trường, sẽ là thuận tiện hơn khi theo đuổi tài liệu ẩn sau các biện pháp bảo vệ kém, nhưng chúng ta không ngớ ngẩn thế. Phải chăng có khả năng là chúng ta đã bị đánh lạc hướng bởi một nhân vật khả nghi?”

“Vậy à… Nhưng chúng ta vẫn cần cảnh giác chống lại tên khác đã trực tiếp theo dõi cậu ngày hôm qua, nên hãy cẫn thận.”

“Tớ biết.”

Mặc dù những lời của Mikihiko hầu như đi ngược lại với lời giải thích của Tatsuya, cậu trông có vẻ như đã thoả mãn với lời đáp này.

Tuy nhiên, trong mắt Tatsuya, Erika và Leo gợi cho cậu ấn tượng rằng họ vẫn giữ im lặng vì họ muốn nói gì đó hơn nữa, nhưng không thể đi đến lý lẽ nào của riêng mình.

♦♦♦

So với 52 đại diện được chọn trong Cửu Hiệu Chiến, cuộc thi luận án chỉ có 3. ─Sự khác biệt trong quy mô là rất lớn cho thấy sự kiện này hầu như có vẻ vô nghĩa. Ngay cả vậy, cuộc thi luận án lại được xem như một sự kiện quan trọng mà bản thân nó sánh ngang với cả Cửu Hiệu Chiến.

Một trong những lý do là sự kiện này thực sự là một sân khấu khác cho chín trường cao trung phép thuật xác định ra người chiến thắng. Đặc biệt đối với những trường thu được kết quả không mong đợi ở Cửu Hiệu Chiến, cái mong muốn xoá bỏ nỗi nhục cũ sẽ trở thành động lực mạnh mẽ.

Một lý do khác là có nhiều học sinh có thể tham gia vượt xa 3 người đại diện.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cuộc thi tranh luận và nghiên cứu của trường cao trung không phép thuật và “cuộc thi luận án học sinh trường cao trung ma pháp quốc gia” là một sự chứng minh trực tiếp được kèm theo sự trình bày.

Ngoài trình bày luận án, một thiết bị ma thuật đầy đủ chức năng được yêu cầu thể hiện sự biểu diễn thực sự của phép thuật. Mặc dù sự biểu diễn chỉ yêu cầu một mô hình, đây không chỉ đơn giản là đồ chơi con nít có thể dính lại với nhau bằng hồ và giấy. Thiết bị cần phải hoạt động chắc chắn, hoặc ít nhất mô phỏng thực tế ─ đây mới là cuộc thi luận án của các trường cao trung phép thuật.

Với điều này, sự thiết kế của thiết bị phép thuật và hệ thống hỗ trợ liên quan, sự điều khiển phần mềm, khung bên ngoài, điều kiện cần thiết và sản phẩm mục tiêu, người kiểm tra và hỗ trợ kiểm tra, các cá nhân chịu trách nhiệm an toàn… Gần với hạn chót của cuộc thi, câu lạc bộ Kỹ Thuật và câu lạc bộ Nghệ Thuật đương nhiên sẽ tham gia vào. Ngay cả các câu lạc bộ làm việc hoàn toàn trên những ý tưởng lý thuyết và các học sinh từ các lớp nổi bật sẽ được huy động cho sự thành công của cuộc thi chính thức.

Tổng số người tham gia cho chuẩn bị báo cáo vượt xa cả Cửu Hiệu Chiến.

Vì cuộc thi chính thức đặt vào ngày chủ nhật hai tuần nữa kể từ giờ, không chỉ khuôn viên trường tràn ngập âm thanh của máy móc và kích hoạt ma pháp, “Tự quản” và “Tự học” mọc lên để xiết chặt thêm thời gian. Khu vực rộng rãi xung quanh nhanh chóng đầy sức chứa bởi các nguyên mẫu, thiết bị tính toán và các loại máy móc khác. Ngay cả những đội tiếp tế thành lập bởi các cô gái tình nguyện vận chuyển các đồ uống và đồ ăn nhanh cũng lâm vào cuộc xung đột. Để hỗ trợ cho những đội tiếp tế này, câu lạc bộ Nghiên cứu robot cũng góp Người máy giúp việc nhà dạng người vào.

“Ah, họ ở đó.”

Cái người mà Erika tìm kiếm đang đứng giữa sự náo động.

“Hey─, Tatsuya-kun─”

Cạnh Erika, người đang la lên trong khi vẫy tay tới lui, Leo quay người đi hướng khác. Mikihiko chọn cách đơn giản là lùi về hai mét đằng sau Erika tới khoảng cách an toàn. Hai người họ giả đò như không quen biết cô.

“Erika-chan, đừng làm phiền những người khác…”

Mizuki không trơ tráo như Leo, nên cô vẫn kéo mạnh tay áo cô bạn mặc dù biết rằng điều này chẳng làm được gì. ─Như dự đoán, không có hiệu quả nào cả.

Thấy Erika nhảy tới, Tatsuya dừng tay lại và cười gượng gạo như thể muốn nói “mình có thể làm gì đây”, nhưng dĩ nhiên có những người khó chịu ra mặt bởi sự gián đoạn thí nghiệm.

“Chiba… Cô có lẽ nên xem xét đến những người xung quanh chứ.”

Như một bảo vệ đang trong nhiệm vụ, Kirihara là một trong số những người không vui.

“Eh~, Sayaka cũng đang xem sao?”

Tuy nhiên, câu trả lời của Erika, hay đúng hơn là đối tượng nói chuyện của cô, hướng về phía Sayaka đang đứng cạnh Kirihara.

“Tôi thậm chí vừa nói những gì….”

“Erika…”

Kirihara nói yếu ớt trong khi Sayaka nở một nụ cười méo mó. Cho rằng cậu không lao đến một cơn thịnh nộ, Kirihara cũng phần nào chín chắn.

“Cậu không giống như chỉ đến đây để xem, Erika. Có chuyện gì vậy?”

Tuy nhiên, nhìn thấy người lớp trên bên cạnh Kirihara sắp sửa phát hoả, Tatsuya nhanh chóng bắt chuyện trước.

“Mizuki được gọi tới để giúp, nên tớ đi theo.”

Erika là loại người luôn làm mọi thứ theo cách của mình, nhưng đó không chỉ đơn giản là cô chậm chạp trong các cách khác. Nhận thấy cảnh báo, cô không lãng phí thời gian với câu trả lời của mình.

Vậy đó là lý do, Tatsuya nghĩ khi cậu nâng ánh nhìn lên Mizuki, người đang cuống cuồng xin lỗi các senpai từ câu lạc bộ Nghệ thuật.

“Erika, đằng này.”

Sử dụng cơ hội này, cũng kỳ lạ giống như khi nó vang lên, Miyuki vươn ra và kéo Erika vào trong đám đông khán giả.

Sayaka cũng bỏ lại Kirihara và rụt rè theo đuôi Erika, trong khi sự gián đoạn kích hoạt của thiết bị phép thuật đã được khởi động lại trước hiệu lệnh của Isori.

“Họ đang làm thí nghiệm gì vậy? Nó trông giống một bóng đèn tròn khổng lồ.”

Một quả cầu trong suốt với đường kính 120 mm được chống bởi cái giá bốn chân, gợi nên ấn tượng của một bóng đèn tròn khổng lồ. Dĩ nhiên, trong thời đại này, “bóng đèn” đã xa lánh khỏi việc dùng trong nhà, nên Mizuki nghiên đầu bối rối trước ý kiến của Erika.

“Đó là máy ion hoá nhiệt độ thấp chúng ta sử dụng cho sự trình diễn.”

Miyuki rõ ràng biết rằng “bóng đèn” là gì, nhưng cô không đặt nhiều sự chú ý vào lời đùa giỡn của Erika và trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy.

“Nhiệt độ thấp? Chẳng phải chúng ta đang tiến hành phản ứng tổng hợp nhiệt hạch sao?”

Mikihiko, người cũng đã chọn cách tiếp cận của Leo giả vờ không quen biết người khác, nghe thấy một lĩnh vực không ngờ tới buộc cậu từ bỏ sự giả vờ này. (Nói về nó, Mikihiko vẫn dùng cách nói trang trọng khi đề cập đến Miyuki.)

Erika cũng có vẻ nhớ lại bài học vật lý của cô và dấu hỏi mọc lên trên đầu cô như cây nấm sau một nhịp.

“Phản ứng tổng hợp nhiệt hạch là một loại phản ứng, mà nhiệt độ cực cao được yêu cầu cho toàn bộ quá trình.”

“………..”

“…Xin lỗi, Yoshida-kun. Mình cũng không rõ chi tiết lắm, hãy thảo luận với Onii-sama để có lời giải thích cặn kẽ hơn.”

Thấy cái nhìn ngây ra của Mikihiko, Miyuki thêm vào câu cuối đó, khiến Mikihiko phải nói “đừng làm phiền cậu ta” và lắc đầu dữ dội, khiến tóc cậu tung bay.

Với cái nhìn nhỏ bé trước Mikihiko, Erika và Sayaka thì thầm lặng lẽ với nhau. Họ cuống cuồng đóng cái bẫy của mình lại khi Miyuki chĩa một nụ cười về phía họ (điều này không lọt vào mắt cô).

Từ ban đầu, cặp mắt Leo ngùn ngụt sự tò mò khi cậu im lặng nhìn chăm chú vào thiết bị thực nghiệm.

Ở giữa sự im lặng bất giác, Isori gửi đến Suzune một tín hiệu.

Suzune bắt đầu cung cấp psion vào cái CAD lớn hình bảng điều khiển mà Tatsuya đang vận hành.

Cái CAD tính toán với sức mạnh và tốc độ cao hơn những chiếc CAD bỏ túi nhỏ thông thường và vô số ma pháp thức phức tạp đang kích hoạt.

Dưới áp suất cao, Hiđro vỡ ra thành ion và các ion tách ra đập vào mặt thuỷ tinh để giải phóng ánh sáng. Mặc dù đây chỉ là ảnh hưởng đơn giản của điện học gây bởi áp suất cao, họ đã đạt được sự phân ly Electron mà không cần cung cấp năng lượng. Ngoài ra, để cho phép Electron bức ra khỏi lực hút nguyên tử và chuyển động tới chu vi bên ngoài, một câu thần chú rất phức tạp đã được liên tục duy trì để thay đổi Eidos.

“….Vậy nó thực sự là một cái bóng đèn sao?”

Lời bình luận khiếm nhã của Erika trượt ra khỏi môi cô may mắn được lấp đi bởi những lời hoan hô “Tuyệt vời!”, “Thành công bước đầu!” và những lời ca tụng tương tự. Những người khác cũng như vậy, với Miyuki cười lặng lẽ như thể sự thành công này chỉ là kết quả tất yếu, trong khi Leo nắm chặt hai tay trước ngực, Mikihiko thì khoanh tay lại và gật đầu, và Sayaka vỗ tay khi cô nhảy lên trong vui sướng.

Chiếc bình chứa thuỷ tinh vẫn tiếp tục giải phóng ánh sáng trong 10 giây.

Vào lúc ánh sáng phai đi, sự náo động cũng tắt ngấm.

Đó là bởi vì họ chỉ mới hoàn thành phần lớn nhất và còn nhiều thành phần cần phải đặt lại với nhau. Những người giúp đỡ tụ họp lại cho cuộc thí nghiệm phân tán trở lại vị trí của họ, nhưng Erika để ý thấy Sayaka đang liếc nhìn về một góc.

“Saya, gì vậy?”

“Đứa trẻ đó…”

Cô không đáp lại và chỉ thì thầm với bản thân.

“Này, chuyện gì xảy ra vậy.”

“Này, Mibu!?”

Để bắt kịp Sayaka, người bỗng nhiên bỏ chạy, cả Erika và Kirihara cũng bắt đầu phóng theo.

Leo chỉ chậm một nhịp sau họ.

Mở to mắt sửng sốt, Miyuki chỉ có thể nhìn họ bỏ đi cho đến khi cô để ý thấy người học sinh nữ với tóc đuôi ngựa hai bên mà Sayaka đang đuổi theo.

♦♦♦

“Đứng lại đó!”

Nghe thấy ai đó gọi cô ấy đứng lại từ đằng sau, hay có lẽ vì cô nhận ra rằng cô không thể thoát khỏi sự truy đuổi, người nữ sinh chọn cách dừng lại trên bãi cỏ sân trong.

“Chuyện gì thế?”

Quay lại, câu hỏi đáp lại có một chút cứng rắn. Từ một khía cạnh nào đó, giọng cô toát ra vẻ can đảm.

“Cô là, một học sinh năm 1, đúng chứ?”

Không có sự phân biệt khối lớp trên đồng phục của trường Đệ Nhất.

Câu hỏi của Sayaka dựa trên khuôn mặt và dáng người của người kia.

“Đúng vậy. Mibu Sayaka năm 2 lớp E. Tôi cũng là học sinh khoa 2 giống cô.”

Sự khác nhau duy nhất là thiếu đi biểu tượng trường, sự phân biệt giữa học sinh khoa 1 và khoa 2.

“….Năm 1 lớp G, Hirakawa Chiaki.”

Khi bị hỏi bởi một học sinh lớp trên để xác minh danh tính bản thân, người nữ sinh miễn cưỡng nói tên mình.

Cô có thể nghe thấy nhiều bước chân nữa dừng lại đằng sau cô ấy.

Erika và những người khác đã bắt kịp.

Và đã nghe màn tự giới thiệu vừa rồi.

Ngay lập tức, cô nghe Kirihara lẩm bẩm “Hirakawa?”.

Sayaka không quen thuộc với cái họ đó, nhưng Kirihara đã từng nghe về nó.

Tuy nhiên, lý do tại sao Sayaka không thể để người học sinh năm 1 này đi không phải vì cái tên của cô ta, nên cô không bận tâm dù cho cô chưa từng nghe cái tên này trước đó.

Sayaka không có dư thời gian để lo lắng về những thứ như thế.

“Hirakawa-san, thiết bị mà cô mang theo…. Đó là một bộ giải mã mật khẩu không dây, đúng không?”

Nghe thấy sự kết tội của Sayaka, Hirakawa Chiaki tái đi và vội vã giấu thiết bị đầu cuối trên tay ra phía sau lưng.

“Tôi biết ngay cả khi cô không thừa nhận nó. Đó là bởi vì tôi đã từng sử dụng cùng một mẫu lúc trước.”

Đôi mắt Chiaki mở to ngạc nhiên trước những lời của Sayaka.

Bộ giải mã mật khẩu là một thiết bị độc hại dùng để đánh cắp mật khẩu và, không giống như nghĩa đen, cũng là chiếc máy dùng để tự động xâm nhập vào hệ thống kiểm tra và đánh cắp thông tin. Không có công dụng hợp pháp nào của vật này. Nói cách khác, dùng cùng một mẫu lúc trước ngụ ý rằng…

“….Đúng vậy. Tôi cũng từng là gián điệp tay sai.”

Một biểu hiện khổ sở trải ngang qua khuôn mặt Sayaka, nhưng thậm chí vậy cô vẫn tiếp tục ép tới trước khi cô nhìn chằm chằm vào Chiaki.

“Đó là tại sao tôi phải cảnh báo cô. Dừng lại đi. Cô ở với bọn chúng càng nhiều, thì nó càng trở nên đau khổ mà thôi.”

“…...Không cần biết tôi phải chịu đựng nhiều thế nào, đó không phải việc của senpai.”

Chiaki quay mặt về một bên và trả lời với giọng lạnh lùng.

Một lời từ chối rành rành.

Tuy nhiên, Sayaka không chùn bước trước thái độ lạnh lùng của Chiaki.

“Không có lý nào tôi lại chỉ đứng nhìn và không làm gì cả!”

Giọng điệu của Sayaka cứng rắn và đôi mắt cô bốc lửa khi cô đột ngột gầm lên với Chiaki.

“Mặc dù đã nửa năm rồi, đôi khi tôi vẫn không thể ngừng bản thân khỏi run rẩy. Tôi thậm chí không nhận ra rằng mình đã cắn vào môi, hay đã cấu đứt bàn tay với những cái móng của mình.”

Sayaka thật sự run rẩy khi cô nói điều này.

“Mặc dù tôi không biết cô đang câu kết với ai, đây là điều tôi biết chắc chắn. Chúng sẽ không bao giờ coi trọng sự cần thiết của cô. Chúng sẽ chỉ sử dụng cô, sau đó sẵn sàng vứt bỏ cô.”

Giọng của Sayaka tràn đầy sự chân thật. Cô ấy không phải đang giả nhân giả nghĩa, chúng đều là những cảm xúc thật sự thuần tuý.

Ấy vậy mà, lòng căm thù ngụ trong tim Chiaki còn sâu hơn cả Sayaka tưởng tượng.

“Dĩ nhiên tôi biết điều đó.”

Giọng điệu tự huỷ hoại bản thân và đôi mắt chứa đầy sự căm thù làm Sayaka chết lặng.

“Rõ ràng là mafia và khủng bố còn không thèm rủa người mà chúng đang dùng. Senpai liên kết với những người này ngay cả khi không hiểu rõ điều đó ư? Xin lỗi vì sự vô lễ của tôi, nhưng senpai thật quá ngây thơ.”

Những lời cay đắng này rõ ràng truyền đạt tới Sayaka rằng người học sinh năm 1 đứng đây hoàn toàn khác với cô.

Sayaka có một mục đích cô nhắm tới, nhưng đã bị lợi dụng khi mà cô không chắc chắn phải chọn con đường nào.

Đúng là cô ngây thơ một cách vô vọng. Sayaka chưa bao giờ định phủ nhận quan điểm đó.

Tuy nhiên, Sayaka không tin rằng người học sinh năm 1 này trưởng thành hơn cô bao nhiêu.

Ngay cả khi cô ta có thể đạt được mong muốn của trái tim mình sau khi tham gia với bọn tội phạm, cô ta sẽ làm gì sau đó? Sau đó thì sao? Cô ta sẽ trở lại là một học sinh trung học như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hay thực sự hành động như một thành viên của tổ chức tội phạm ư? Sayaka biết rằng người học sinh năm 1 này thậm chí còn chưa bao giờ xem xét đến tương lai của bản thân.

Ngay bây giờ, cô ta chỉ đang ngoan cố từ chối lắng nghe những lời của người khác mà thôi.

“Ngay cả khi cô tiếp tục đi theo con đường tự huỷ hoại này cô chắc chắn sẽ chẳng đạt được gì. Sẽ chẳng còn lại gì cả!?”

Tuy nhiên, Sayaka không định nhượng bộ. Có vài thứ cần phải bị dừng lại, ngay cả khi là bằng vũ lực. Đây là điều mà cô đã trực tiếp học được.

“Senpai sẽ không hiểu đâu. Tôi không gia nhập với bọn chúng vì tôi muốn đạt được thứ gì đó.”

Bất kể, câu trả lời cô nhận được gần như hiển nhiên là một lời từ chối mạnh mẽ.

Cô ta đang từ chối bị thuyết phục, Sayaka lờ mờ nhận ra. Đó là bởi cô cũng đã từng một lần như thế.

Sự thuyết phục có thể để dành sau này. Nếu họ để cô ta trốn thoát bây giờ, đứa trẻ này sẽ không bao giờ có thể trở về “phía bên này” lần nữa. Với điều này trong đầu, một cách tiếp cận hơi bạo lực là không thể tránh được. ─Sayaka quyết định.

“Kirihara-kun.”

“Ah.”

Kirihara ngay lập tức nắm được ý của Sayaka.

Không may, không ai trong số họ mang theo hàng nóng, nhưng họ không đặc biệt lo lắng.

Người học sinh năm 1 này không hề có kinh nghiệm trong võ thuật và cận chiến. Cả hai người có thể nói điều này chỉ qua một cái nhìn.

Nếu hai người tấn công cùng lúc, việc dứt điểm sẽ khá đơn giản.

Khách quan mà nói, sự nhận xét của Sayaka và Kirihara sẽ đúng. ─Trong trường hợp đối thủ của họ không trang bị vũ khí.

Khoảnh khắc Sayaka và Kirihara cùng tiến tới, Chiaki ném ra một lọ nhỏ.

“Nằm xuống!”

Erika là người đầu tiên để ý.

Cả hai người giơ tay lên theo phản xạ.

Một ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua kẽ hở của cánh tay họ và xối vào mắt qua mi mắt.

Nếu ai đó có thể vẫn giữ được tầm nhìn qua ánh sáng chói loà này, họ sẽ để ý thấy mí mắt Chiaki được sơn đen.

Cô dùng sơn chắn sáng nguỵ trang như mascara và bút kẻ mắt để làm giảm ảnh hưởng của vụ nổ sáng.

Chiaki chĩa tay phải vào Sayaka. Một phi tiêu lò xo bay ra từ tay áo cô.

Erika đã chặn thành công ánh sáng và xoay sở để làm chệch hướng mũi phi tiêu hình thoi với một cành cây cô chộp được ở đâu đó.

Một màn khói tím phụt ra từ cái phi tiêu bị gẫy.

Ngay sau khi Erika ném cành cây đi, cô nhanh chóng đẩy Sayaka đi và dùng tay áo để bịt miệng. Kirihara, người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau ảnh hưởng của bom sáng, trực tiếp hít phải làn khói đang lan ra và nhanh chóng mờ đi. Cậu lắc lư một khoảng ngắn, rồi đổ gục một đống xuống đất.

(Khí mê!?)

Erika không nói thành lời điều này khi cô thầm tặc lưỡi.

Đối thủ của họ đã chuẩn bị kỹ hơn họ nghĩ.

Vì họ bị cấm mang theo CAD trong khuôn viên trường, gia tốc bản thân sẽ không hiệu quả mấy.

Mặc dù lợi thế về số lượng, khác biệt giữa có vũ khí và không vũ khí là không vượt qua được. Dưới tình cảnh mà vũ khí của kẻ thù còn chưa biết, họ không thể tấn công bất cẩn─

─Tuy nhiên, có một chàng trai có mặt tại đây không tán thành lý thuyết đó. Cúi thấp người xuống bãi cỏ (kết quả của việc Erika cảnh báo nằm xuống), Leo đột ngột lao đến Chiaki.

Đối mặt với loại áp lực này, Chiaki còn không thể thốt lên một tiếng thét.

Cô điên cuồng chĩa cánh tay phải về phía Leo.

Có lẽ cái phi tiêu này là mẫu lặp lại được, hay có thể có một vũ khí khác đã chuẩn bị sẵn.

Không có cách nào để nói chính xác trong tình huống này.

Bất ngờ, bóng dáng Leo biến mất khỏi tầm nhìn của Chiaki.

Chiaki đứng đó sững sờ trong một khoảnh khắc trước khi eo cô chịu một tác động mạnh, làm cô ngã bất lực về phía sau và kết thúc là sự bất tỉnh của cô khi gáy cô đập vào mặt đất.

“….Tôi có quá tay không vậy?”

Leo đã dùng cả hai tay húc Chiaki xuống đất, sau đó hơi nâng người và quay đầu lại hỏi.

“Yeah……Nói về điều đó, nhanh lên và dậy ngay lập tức. Trông ông như thể đang hiếp cô ta vậy.”

“Ngố…! Đừng có đùa về việc đó chứ.”

“Rồi, rồi, tôi biết rồi.”

Ánh mắt của Erika nghiêm lại khi cô thấy Leo nhìn lên cô trong sửng sốt.

Ánh mắt đó giống với con bạc chuyên nghiệp thẩm định độ thuần chủng trong một cuộc đua ngựa.

♦♦♦

Nghe thấy có một sự cố xảy ra, Kanon (với tư cách Trưởng Ban Kỷ luật) nhanh chóng đến bệnh xá và thở dài khi cô thấy một học sinh năm 1 bất tỉnh trên giường và một cặp học sinh năm 2 đang tìm cách chữa trị.

“Mấy người đi quá xa rồi….”

Nghe thấy lời giải thích của Sayaka về diễn biến, Kanon thở dài lần nữa.

Đó không phải ý định của Kirihara và Sayaka để bị gọi là “đi quá xa” bởi Kanon, người mà bản thân có thiên hướng hay làm như vậy, nhưng vì cá nhân được nói đến đã bị bất tỉnh do một cú đập vào sau đầu, họ không có quyền để phủ nhận nó.

“Vậy cô ta đã làm gì? Dựa trên những lời vừa nãy của hai người, điều duy nhất mà cô ta đang làm là cầm theo một thiết bị điện tử trái phép, nên tôi không nghĩ cô ấy vi phạm luật nào của trường cả.”

Đây cũng là một quan điểm không thể phòng thủ.

Một mặt, có một Sayaka sốt sắn và mặt khác, có một Kirihara không thể đi đến sự phòng thủ.

Tuy nhiên, có vài người có mặt không dễ dàng run sợ bởi những lời mạnh mẽ đó.

“Chẳng phải cầm theo một công cụ hack trái phép là đủ để bị bắt rồi sao?”

Đối diện với những lời khiêu khích của Erika, Kanon nhìn cô với cặp mắt sắc lẹm.

“….Tôi đang nói rằng đi quá xa là vấn đề ở đây. Tội phạm và hình phạt cần phải được cân nhắc cẩn thận.”

“Chẳng có gì cả~, không hẳn chúng tôi bắt cô ta vì cô ấy cần phải bị trừng phạt. Tôi chỉ muốn bảo vệ một bạn cùng trường khỏi bị sử dụng bởi mấy người lớn bẩn thỉu thôi.”

“Vậy cô bảo vệ bạn cùng trường bằng cách đánh gục cô ấy à. Cô ấy bị đánh vào đầu đấy.”

“Chúng tôi không còn cách nào khác nếu như cô ta lôi ra mấy vũ khí ẩn và chống trả. Tôi không ngờ nghệch tới mức giúp đỡ người khác thậm chí cái giá phải trả là tự làm mình bị thương.”

Kanon và Erika lườm nhau dữ dội.

Nhìn thấy tình hình dễ gây nổ diễn ra, Sayaka bắt đầu hơi hoảng sợ. Tuy nhiên, vì vị bác sĩ đang làm nhiệm vụ nên xen vào thì lại chọn không, nên cô cũng không thể chỉ cứ thế mà nhảy vào.

“Dù sao thì, Trưởng ban Chiyoda, chúng tôi để mọi việc cho cô đấy.”

Người bỗng xen vào là Leo, đang dựa lưng vào tường.

“Đi thôi.”

“Ê, ông bỗng dưng bị gì vậy?”

Erika, người đang bị nắm cổ áo lôi đi, hướng sự tức giận sang Leo.

Tuy nhiên, lần này cô không trừng mắt vào cậu.

Trong một khoảnh khắc, Leo mang một biểu hiện giận dữ, rồi nhanh chóng quay đi.

“Mọi thứ về sau là công việc của thành viên ban kỷ luật. Tôi không quan tâm mấy người xử lý thế nào với nó, tôi chỉ có thể cố ngăn bất kỳ rắc rối nào tràn qua Tatsuya, Mizuki và Mikihiko thôi.”

“Đợi chút đã.”

Erika la lên khi cô đuổi theo sau Leo đang rời đi và cô cũng rời khỏi bệnh xá.

Sau khi âm thanh của mấy học sinh năm 1 ồn ào (bao gồm một học sinh năm 1 đặc biệt phiền phức) lắng đi, Kanon cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô một lần nữa nghiên cứu khuôn mặt của người học sinh năm 1 đang nằm trên giường. Mặc dù khuôn mặt này chọc vào thứ gì đó trong trí nhớ của Kanon, cô ấy vẫn bất tỉnh và không thể xác minh được sự ngờ vực nào của cô. Ngay lập tức, Kanon quay lại vị bác sĩ.

“Sensei, tình trạng của đứa trẻ này sao rồi?”

Nghe thấy câu hỏi của Kanon, bác sĩ Yasuyado Satomi cười dịu dàng.

“Đừng lo lắng. Không có gì bất thường trong não hay hộp sọ. Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.”

Yasuyado là một bác sĩ với khả năng độc nhất có thể nhìn thấy sự bất thường trong cơ thể thông qua bức xạ vật lý. Cô ấy có thể đưa ra một chẩn đoán chính xác hơn cả thiết bị công nghệ cao của một bệnh viện tầm trung đơn giản chỉ bằng cách nhìn qua đối tượng.

Nếu cô ấy nói không có vấn đề gì, thì có thể an tâm thư giãn.

“Xin lỗi vì làm phiền cô, nhưng cô có thể làm ơn báo cho em biết khi đứa trẻ này tỉnh lại được không?”

“Dĩ nhiên? Ah, nhưng đừng phàn nàn nếu đứa trẻ này chạy trốn, OK? Dù sao thì cô cũng không có khả năng chiến đấu đâu.”

Thấy câu trả lời nửa đùa của Yasuyado, Kanon cười và gật đầu.

“Sensei chắc chắn sẽ không để bất cứ đứa học sinh bị thương nào chạy quanh đâu nhỉ.”

Và như thế, Kanon bỏ lại Sayaka và Kirihara, những người đã kết thúc việc chữa trị, và rời khỏi bệnh xá.

♦♦♦

Kanon đồng thời là Trưởng ban Kỷ luật và là vệ sĩ của Isori.

Vì cuộc thi luận án chọn một hình thức mà một thành viên chủ chốt được bảo vệ bởi vài vệ sĩ, nên vệ sĩ của Isori cũng bao gồm một học sinh nam năm 2 khác bên cạnh Kanon, nhưng Kanon không có dấu hiệu cho phép bất cứ ai khác chen vào.

Do đó mục tiêu của cô là trở lại sân trong nơi thí nghiệm đang diễn ra trong khi chờ cho đến khi người học sinh năm nhất có lời khai mà họ cần, tỉnh lại.

Ở đó, cô thấy cùng một học sinh năm nhất phiền phức – nói cách khác, là Erika – lôi kéo vào một sự cố khác. Một chàng trai mặt tối sầm đang nhắc nhở Erika chú ý, trong khi Erika thì đang lơ đểnh huýt sáo với một thái độ vô tư lự.

Mặc cho cơn đau đầu sắp đến, cô cũng không thể cứ giả vờ như không thấy gì, nên Kanon gọi thành viên Ban Kỷ luật gần đó để xác định chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy, Shiba-kun, cái quái gì xảy ra ở đây vậy?”

Trong khi Tatsuya là cấp dưới của Kanon trong Ban Kỷ luật, hiện tại cậu lại là một trong những đại diện phụ trách thí nghiệm.

Dù cho cô có là một vệ sĩ hay không, Kanon cũng không nên đột ngột hỏi Tatsuya, người đang bận bịu gõ trước bàn phím, nhưng Kanon không nhận ra điều đó lúc này.

Như dự đoán, Miyuki cau một đôi lông mày từ vị trí của cô phía sau Tatsuya, nhưng Tatsuya không thể hiện một thái độ phiền hà và chỉ dừng cuộn khung hình rồi quay đầu sang.

“Erika và Leo đi tha thẩn xung quanh có vẻ như làm Sekimoto-senpai không vui.”

Sau khi nghe điều này và xác nhận tình hình lần nữa, cô nhận thấy thực ra những ánh nhìn phản đối lại gửi về phía Sekimoto thay vì Erika.

Hoàn toàn chán nản, Kanon đi đến bộ đôi cãi nhau vặt.

“…Sekimoto-senpai, chuyện gì thế?”

Thành viên Ban Kỷ luật không có nhiệm kỳ, nên họ vẫn giữ vị trí của mình trừ khi họ đích thân từ chức. Dùng việc thay đổi bảo vệ trong Hội học sinh như một nguyên nhân, cả Mari và Tatsumi đều đã nộp đơn từ chức trong khi Sekimoto vẫn ở lại ban.

Hiện tại, cậu ta là học sinh năm 3 duy nhất trong Ban Kỷ luật.

“Chiyoda….Không, không có gì đặc biệt cả. Họ không phải người của Ban Kỷ luật lẫn thành viên giúp đỡ được gửi đến từ các câu lạc bộ và chỉ lảng vảng xung quanh, nên tôi muốn họ chắc chắn rằng không cản trở các vệ sĩ.”

Mặc dù đây không phải tính cách của cô, Kanon thật sự muốn ôm đầu và thở dài thườn thượt. Tại sao người senpai này lại đá động vấn đề như vậy chứ, đó là những cảm xúc thật sự không pha tạp của cô.

“…..Để chuẩn bị cho năm sau hoặc thậm chí là năm sau nữa, không có lý do nào để ngăn cấm những học sinh năm nhất khỏi việc học hỏi từ thí nghiệm này cả. Nếu họ gây vấn đề tới đội bảo vệ, chúng tôi với tư cách đội bảo vệ sẽ đảm bảo chú ý đến điều đó. Sekimoto-senpai, vì anh không được chọn là một trong những bảo vệ thay thế năm nay, làm ơn để chỗ này lại cho chúng tôi.”

Trước những lời của Kanon, mắt của Sekimoto trở nên sắc nhọn, nhưng Kanon chẳng bao giờ cho anh ta một cơ hội để đáp lại và quay sang Erika.

“Hai người có thể rời đi bây giờ không? Từ một quan điểm khác, hành động trước đó của hai người có thể thiết lập như hành vi bạo lực khi bốn người chống lại một người đó.”

Nhìn thấy Kanon cố gắng sử dụng sự cố trước đó để gộp luôn cả vụ này vào, Erika nhoẻn cười lạnh lùng.

Nhận ra rằng cô đang rối loạn vì lý do nào đó, Kanon cảm thấy như máu dồn lên đầu trước nụ cười của Erika.

Tuy nhiên, tình cảnh sẽ chỉ trở nên tệ hơn nếu cô cắt đứt nó ngay bây giờ.

Trước mặt Kanon, người đang nghiến răng, Erika thẳng thắn quay đi.

“Tớ đoán đã tới lúc đi rồi. Tatsuya-kun, Miyuki, ngày mai gặp.”

“…..Tớ cũng phải đi đây. Gặp sau, Tatsuya.”

Nhìn cặp đôi năm nhất ngoan ngoãn rời đi, Kanon thở dài nhẹ nhõm.

Vào lúc này, thiết bị đầu cuối của cô run lên cho cô biết rằng một tin nhắn mới đã đến.

Sau khi kiểm tra nội dung, cô hoàn toàn lờ đi Sekimoto đang chuẩn bị nói và trở lại bệnh xá lần hai.

“Ah, Kanon, chờ đã.”

Isori, người vừa thu thập kết quả dữ liệu vào trong một thiết bị thông tin đầu cuối, cuống cuồng đuổi theo sau cô. Dù cho điều này rõ ràng là từ bỏ trách nhiệm của cậu trong cuộc thí nghiệm, không ai có mặt có thể đổ lỗi cho cậu về nó.

Sekimoto nhìn chăm chú với sự quan tâm tới cái màn hình thiết bị đầu cuối mà Isori bỏ lại. Tuy nhiên, một bàn tay vươn ra từ một bên và ấn nút nguồn của màn hình.

“Ichihara.”

“Và giờ tôi nghĩ rằng Sekimoto-kun có một chút hứng thú trong nghiên cứu thực tiễn nhỉ.”

Đối diện với biểu hiện giận dữ của Sekimoto, Suzune đáp lại với một khuôn mặt lạnh tanh.

“….Tôi luôn coi trọng việc nhấn mạnh các lý thuyết cơ bản như mã nguyên tố và sự cải tiến thần chú, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm tới kỹ năng thực tế.”

“Tôi chưa bao giờ có ý định coi nhẹ các lý thuyết cơ bản cả. Tôi cảm thấy để giảm thiểu mối hoạ đi kèm với việc ứng dụng thực tế, xác nhận cẩn thận các thuyết cơ bản quan trọng hơn nhiều so với nghiên cứu lý thuyết.”

“Xác nhận và nghiên cứu về cơ bản là khác nhau. Nghiên cứu bản thân nó là tạo ra. Xác nhận thì sẽ không thúc đẩy sự phát triển.”

“Nghiên cứu mà không có ý nghĩa đối với nhân loại thì không có giá trị. Chỉ những lý thuyết thuộc ứng dụng thực tế thì mới có thể gọi là lý thuyết mà thôi.”

“Ngay cả khi nó có vẻ vô nghĩa, nghiên cứu lý thuyết cơ bản không nghi ngờ gì sẽ dẫn tới những kết quả đáng kinh ngạc.”

“Chẳng có ích gì khi từ bỏ những tiến bộ nhỏ của hôm nay để nhìn vào thành quả của ngày mai hết. Tương lai được xây dựng trên nền tảng trui rèn từ những tiến bộ thực tế ngày càng gia tăng.”

Nhìn thấy hai người họ bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất cực kỳ ngoan cố khi họ tiếp tục cãi nhau, Tatsuya đột nhiên nhớ đến vài thứ từ phía bên kia của chiếc màn hình.

Cậu dường như nhớ lại một lời đồn rằng Sekimoto không đứng thứ tư trong đánh giá nội bộ của trường cho cuộc thi luận án, mà là thứ hai ngay sau Suzune. Vào lúc đó, anh ta cảm thấy Suzune rõ ràng loại anh ta ra bởi cảm giác thù địch.

Lúc đó, cậu đã bối rối không biết tại sao Suzune kiên quyết từ chối cho phép Sekimoto tham gia vào cuộc thi luận án, nhưng nhìn thấy hai người họ như thế này đã giải quyết được bí ẩn đó. Trong mắt Tatsuya, Sekimoto có vẻ là người hiếu chiến hơn, như thể bản thân Sekimoto tin rằng anh ta nên là một đại diện cho cuộc thi luận án.

Quá tự hào thường làm một con người mất đi sự khôn ngoan. Giờ đây, nó trông giống như họ không thể dỗ ngọt Sekimoto được rồi. Với tình cảnh hiện tại, họ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành kịp lúc. Lần tới, cậu chắc thậm chí phải hành động trực tiếp thôi. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng hành động này là hoà bình hay thậm chí là hợp pháp.

─ Hi vọng sẽ không có rắc rối gì xảy ra ─

Mặc dù Tatsuya có một dự cảm mạnh mẽ rằng một ước muốn như thế sẽ chẳng thành hiện thực được, cậu vẫn thành thực mong muốn rằng một điều như vậy sẽ không bao giờ xảy đến.

♦♦♦

Sau khi rời khỏi cổng trường, Leo lặng lẽ theo sau Erika.

Ngay cả vậy, cậu không có ý định đi về nhà cùng cô.

Chỉ có một con đường từ trường đến trạm xe buýt.

Đó chỉ là cậu không hề có áp lực công việc gì mà buộc cậu phải đi trước cô thôi.

Leo tin rằng Erika cũng giống như vậy.

Đó chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên rằng họ đang đi cùng một hướng với cùng một tốc độ.

“Leo.”

Do đó cậu bất ngờ dừng lại khi cô ấy gọi tên cậu.

Erika cũng dừng bước.

“Hôm nay cậu có rảnh không?”

Trong khoảnh khắc, Leo không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó khi cậu đứng đó ngây ra trong kinh ngạc.

Lúc này, Erika đột ngột quay lại.

Dựa trên hành động vật lý của cô, váy cô nâng nhẹ lên, nhưng đôi mắt Leo bị dán vào bản thân Erika.

Không có dấu vết nào của sự ngây thơ.

Không có dấu vết nào của sự tinh nghịch.

Đó là một ánh nhìn sắt đá mà có thể cắt cậu ra làm hai mỗi khi cô muốn.

“Cậu có rảnh hay không?”

Erika hỏi lần nữa trong một vẻ sơ sài.

Cuối cùng, Leo đã gỡ bỏ được cái cùm của mình.

“….Tớ chẳng có việc gì quan trọng cả.”

“Vậy cho tớ chút thời gian.”

Quay người một lần nữa, Erika chầm chậm lê bước về phía trước.

Ở bên kia, Leo bước cùng một tốc độ và lặng lẽ theo sau.

Họ trông vẫn giống như trước đó.

Nhưng bây giờ, ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn.

♦♦♦

Khoảnh khắc Kanon bước vào bệnh xá, bác sĩ Yasuyado gửi cô một lời chào tử tế. Tuy nhiên, khi cô thấy Chiaki bị trói lại trên giường, thái độ tử tế đó văng ra khỏi đầu Kanon.

“Sensei….Em nghĩ rằng cô không có khả năng chiến đấu chứ?”

Đây không phải lần đầu cô vô thức hỏi một câu hỏi liên quan đến vài thứ mà cô chỉ đơn giản là không hiểu được.

“Ồ, em à. Đây là ‘chăm sóc’, không phải ‘chiến đấu’, OK?”

“………” “………”

Kanon không phải người duy nhất âm thầm trao đổi cái nhìn với người khác, cô cũng không phải người duy nhất kìm lại một lời trả đũa.

“Vậy…. Em muốn hỏi đứa trẻ này một vài câu hỏi, nên cô có thể làm ơn thả cô ta ra và cho phép cô ấy ngồi xuống không?”

“Tất nhiên.”

Như thể biểu hiện rằng cô ấy biết khi nào phải thay đổi chủ đề, Yasuyado cười vui vẻ và giải phóng cho Chiaki. ─ Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn chứ, Kanon nghĩ với một sự ớn lạnh.

Để xua đi ý niệm đó, Kanon nhẹ nhàng lắc đầu và hướng mắt về phía Chiaki.

“Hai ngày trước cô ổn chứ?”

Nghe thấy Kanon hỏi, mắt Chiaki mở to sửng sốt và cô nhanh chóng cố giấu điều này bằng cách rụt đầu vào. Cô chỉ vừa mới nhận ra rằng Kanon là người đã đuổi theo cô hai ngày trước ở trước nhà ga.

“Bất kể là trước đó hay là hôm nay, cô đều thực sự liều mạng quá rồi. Bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ dẫn tới bị thương nghiêm trọng đấy.”

Những lời của Kanon có vẻ tốt bụng và dịu dàng hơn là la mắng.

“Tuy nhiên, tôi chỉ không thể đứng ngoài và nhìn mọi thứ tiếp tục tới mức độ tiếp theo. Chính xác bởi vì vẫn chưa có gì xảy ra, nên tôi phải ngừng cô lại ngay bây giờ.”

Đây là điểm xa nhất mà Kanon có thể bước lùi lại. Là Trưởng ban Kỷ luật, bởi vì vị trí này nên cô cảm thấy rằng có một trách nhiệm đặc biệt trong việc cải tạo các lớp dưới. Nếu không phải vì thế, dựa trên tính cách của mình, cô sẽ quên điều này lâu rồi.”

“Theo những gì cô nói với Mibu trước đó, những lời của cô là rằng cô không muốn nhận được thứ gì cả. Vậy tại sao cô lại muốn trộm dữ liệu nghiên cứu chứ?”

Mặc dù cô đã cố ý tìm những lời thích hợp nhất, đối thủ của cô không nao núng trước điều này.

“….Mục tiêu của tôi không phải trộm dữ liệu nghiên cứu. Tôi chỉ muốn thay đổi hệ thống kích hoạt của thiết bị phép thuật dùng trong màn chứng minh để cho nó không hoạt động. Tôi mượn thiết bị giải mã mật mã vì mục đích này.”

“Vậy cô muốn sự chứng minh của trường ta thất bại sao?”

Kanon chỉ xoay sở để đè nén cảm xúc của mình, nhưng dưới biểu hiện quan tâm đó, một ngọn lửa tức giận đang hình thành. Cô ta dám chọn màn trình diễn của Isori – động cơ chính của Kanon – để mà xía vào. Cô trông có vẻ như đặc biệt nhẫn nại hôm nay.

“Không! Tôi chưa bao giờ muốn nó chỉ là một thất bại đơn giản!.......Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tên đó chắc chắn có thể sửa lại hư hỏng loại này. Tên đàn ông đó thực sự có loại khả năng này. Nhưng nếu hắn ta để ý thấy thiết bị không hoạt động chỉ ngay trước khi màn diễn bắt đầu, chắc chắn hắn sẽ hoảng sợ. Tất cả những gì tôi muốn là cho hắn nếm trải điều này một vài đêm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn thôi!”

“Chẳng phải điều đó được coi như quấy rối sao?......May mắn là không có gì xảy ra, không thì cô chắc sẽ bị đuổi học.”

“Việc đó không thành vấn đề! Miễn là tôi có thể hoàn toàn làm kinh ngạc gã đó! Bởi vì tôi không cho phép tên đó để mọi thứ diễn ra theo cách của hắn…!”

Chiaki thét lên khi cô ta bắt đầu thổn thức trên giường.

Kanon bất lực liếc sang Isori.

Isori gật đầu trước Kanon từ vị trí của mình ở gần giường nơi cậu đang nghe cuộc đối thoại và ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh thành giường.

“Hirakawa Chiaki-san…. Em là em gái Hirakawa Koharu-senpai, phải không?”

Đầu cô ấy cúi xuống trong nước mắt, hai vai Chiaki run lên vì một lý do hoàn toàn khác.

Là một thành viên của đội kỹ thuật trong Cửu Hiệu Chiến, Isori đã từng gặp Koharu khi họ làm việc trong cùng một đội.

“Em tin rằng đó là lỗi của Shiba-kun mà chị gái mình trở thành như thế sao?”

Isori đã có mặt trong tai nạn và biết lý do thực sự khiến Koharu bỏ học, nên cậu ngay lập tức biết được người mà Chiaki đề cập bằng “tên đó”, “gã đàn ông đó”.

“…..Còn có lý do nào khác chứ….”

Nghe thấy câu hỏi của Isori, Chiaki nói với giọng trầm như nguyền rủa.

“Tên đó không bảo vệ Kobayakawa-senpai khỏi tai nạn của cô ấy. Chính xác bởi vì gã đàn ông đó chỉ ngồi đó và nhìn Kobayakawa-senpai rơi xuống, chị gái tôi mới phải gánh trách nhiệm…..!”

Isori muốn đặt một tay lên vai Chiaki, nhưng Chiaki kịch liệt giũ ra.

Nhìn vào đôi tay vừa rút lại của mình, Isori trả lời với giọng cay đắng.

“Nếu tai nạn đó là trách nhiệm của Shiba-kun, vậy anh cũng gánh chung trách nhiệm. Anh đã không phát hiện cái bẫy đó, nên bao gồm cả anh, toàn đội sẽ phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ mình Shiba-kun.”

Isori không nói điều này để biện hộ cho Tatsuya. Trong phần Ảo Cảnh Trích Tinh [Mirage Bat] của Cửu Hiệu Chiến, học sinh năm 3 Kobayakawa đã chịu một tai nạn và vẫn không thể hồi phục khả năng sử dụng phép thuật. Về điểm này, Isori cảm thấy đặc biệt có lỗi vì là một trong những kỹ sư có mặt lúc đó.

“Đừng ngu ngốc thế….”

Tuy nhiên, Chiaki giữ đầu cúi sầm khi cô nhạo báng Isori.

Kanon nhảy dựng lên, nhưng Isori giơ tay lên ngăn cô lại.

“Ngay cả chị tôi cũng không biết, nên đó không phải lỗi của Isori-senpai vì anh không biết. Nhưng tên đó có khả năng phát hiện điều này. ‘Người đàn ông đó’ nói vậy. Nhưng tên đó sẽ không nâng một ngón tay giúp đỡ nếu nó không liên quan tới bản thân hắn hoặc là em gái hắn!”

Lần này, Kanon chuyển một nét mặt bối rối về phía Isori, người cũng biểu hiện y chang. Cả hai người họ hoàn toàn không hiểu được những lời và thái độ của Chiaki. Dựa trên lời của cô ta, Chiaki gần như là khen ngợi tài năng của Tatsuya, gần như đến mức tôn sùng hoặc ám ảnh. Cả hai người họ bị mụ mị đến mức họ không chú ý đến từ “người đàn ông đó” trong lời của cô ấy.

“Mặc dù hắn có thể làm gì đó nhưng hắn lại chọn không làm gì cả…. Đó hẳn là như thế, hắn hẳn đang cười nhạo vào sự sai lầm của những người khác.”

Nhìn thấy đôi mắt Kanon ngập ngùng lên tiếng, Isori lặng lẽ lắc đầu đáp lại. Isori ít nhiều hiểu được ý Chiaki. Khi bị phản bội bởi ai đó mà một người hoàn toàn tin tưởng, con người sẽ nảy sinh một mối hận thù với người đó còn sâu hơn cả kẻ thù của họ. Đặc biệt là đối với những niềm tin mù quáng.

“Thực tế, hắn ta có thể thoải mái dùng phép thuật, nhưng cố ý kiềm lại điểm số bản thân để là một học sinh khoa 2, do đó hắn có thể giẫm đạp lên niềm tự hào của cả học sinh khoa 1 lẫn khoa 2 và chế nhạo họ. Đó hẳn là như thế! Tên đó chắc chắn là như thế!”

“Rồi, rồi, đủ rồi đó.”

Kanon và Isori đều nín lặng bởi những cáo buộc hận thù và ảo tưởng này khi một giọng hoàn toàn vô tư choáng lấy lời nói của Chiaki.

“Tôi nói là đủ rồi. Chiyoda, hãy tiếp tục vào ngày mai.”

“Yasuyoda-sensei…”

“Cô ấy sẽ qua đêm ở bệnh viện trường đại học. Tôi sẽ giải thích với phụ huynh em ấy, nên hai người có thể về nhà. Không còn nhiều thời gian hôm nay đâu, phải không?”

Kanon muốn nói gì đó liên quan tới đề nghị của Yasuyado, nhưng Isori ngăn cô lại kịp lúc. Thay vào đó, hai người họ rời khỏi bệnh xá.

♦♦♦

Trong buồng xe buýt hai chỗ, Leo ngồi cạnh Erika.

Cảm giác ngồi trong một hoàn cảnh chật hẹp như này cạnh một cô bạn nữ, ngay cả loại như Leo người thích đồ ăn hơn là phụ nữ đi kèm và thích hành động hơn là sự tĩnh lặng, cũng không hoàn toàn miễn dịch được với điều này.

Cho dù biết rằng người kia là Erika, cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Không, cậu không thoải mái chính xác bởi vì đó là Erika.

Khách quan mà nói, Erika cũng là một người đẹp hiếm có. Có lẽ nó là thân hình tự nhiên của cô ấy hoặc là kết quả của việc luyện tập võ thuật, nhưng thế ngồi thô lỗ của cô với một khuỷu tay chống lên cửa sổ vẫn mang một nét đẹp theo cách riêng của nó.

Ngoài ra, cậu có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng đặc trưng của những cô gái trẻ phảng phất qua.

Cô ấy đang ngồi ngay đó và nhìn ra ngoài, nhưng cậu không thể chỉ lờ cô đi, nên Leo thấy rằng cái nhìn của mình cứ định kỳ lại trôi dạt về chỗ Erika.

Leo đang bắt đầu hối hận vì đã leo lên tàu mà không hỏi điểm đến.

May thay, sự im lặng kỳ cục này không kéo dài quá lâu.

“…..Cậu không nghĩ nó quá đơn giản sao?”

“Ý bà là gì?”

Leo thầm thở dài nhẹ nhõm khi cậu có thể trả lời cô ấy một cách bình thường với câu hỏi đột ngột này.

“Hôm qua, chúng ta nhận được thông tin từ một người nước ngoài không rõ lai lịch tuyên bố rằng chúng ta đang bị gián điệp xâm nhập. Hôm nay, chúng ta tìm thấy một học sinh mang theo một thiết bị gián điệp. Một học sinh tham gia vào mấy trò hề om sòm và vụng về mà rằng chỉ hét lên ‘đến đây và tìm tôi đi’.”

“Vụng về….Tôi nghĩ chúng ta đã tốn nhiều thời gian và công sức.”

“Ngốc. Đó là để bắt cô ta. Thông thường mà nói, cô ta chỉ đơn giản là quá táo bạo khi mà dám đi vòng quanh với cái loại dụng cụ hack đó ngay giữa ban ngày.”

“Dù sao thì cô ta chỉ là dân nghiệp dư.”

“Đúng vậy…..”

Với những lời Leo nói ra mà không suy nghĩ thấu đáo, Erika lơ đãng gật đầu nhưng trông không hoàn toàn bị thuyết phục.

“Vậy chuyện gì.”

Leo cuối cùng đã để ý rằng thái độ ám ảnh kỳ lạ của Erika không phải thứ có thể chỉ đơn giản xem như trò đùa.

“Nó vẫn chưa hết đâu….. Đứa trẻ đó chỉ là con tốt thí mà thôi.”

“Vậy cô ta là một con chim mồi nhằm làm mất cảnh giác trong khi thủ phạm thật sự là người khác sao?”

Lần này, im lặng là đồng ý.

“….Vậy, bà muốn tôi đi theo để tôi có thể truy lùng thủ phạm thực sự như một thám tử ư?”

“Thật lố bịch.”

Sau khi ném ra những lời chướng tai ấy, Erika cuối cùng cũng trở lại với bản thân thường ngày của mình, đó là tại sao mà Leo lại nhẹ nhõm hơn là cảm thấy tức giận. Nếu họ tiếp tục như lúc nãy trong cái buồng chật hẹp này, Leo không nghi  ngờ gì sẽ phải chịu một sự suy sụp tinh thần.

“Tôi chẳng bao giờ có cái mong đợi đó ở khả năng nhận thức của ông đâu.”

“Bà nói gì hả?”

Bất kể, cậu cũng không định chỉ ngồi chịu đựng những lời thô lỗ đó.

“Không ai trong chúng ta đóng vai trò cố vấn cả. Hãy để cái thứ đó cho Tatsuya.”

Nhưng cô thậm chí còn tự nhận bản thân như “người ngu đần”, nên không có lời cãi lại nào về điều đó.

“So với thứ không thích hợp với chúng ta, có những nhiệm vụ khác mà chúng ta phù hợp hơn để làm.”

Cả hai người họ nghĩ về nó với một tiếng “Ping!” khi cả hai có vẻ có cùng một kiểu lý luận. ─Bất kể họ muốn phủ nhận nó như thế nào.

“Vệ sĩ, eh.”

─Vì đối thủ của họ đã nhắm vào cuộc thi luận án, không cần thiết phải đuổi theo sau bọn chúng. Khi mà cuộc thi sắp sửa diễn ra, đối thủ của họ tự nhiên sẽ tự lộ mặt thôi.

“Thay vì đóng vai trò phòng thủ, điều này giống như là phản công hơn.”

─Chúng ta chỉ phải chờ một cơ hội.

“Thật là một người phụ nữ đáng sợ…..Bà đang sử dụng Tatsuya như miếng mồi sao.”

─Miễn là không có gì lớn xảy ra.

“Tatsuya không thể bị giết cho dù bọn chúng có cố đâu.”

─Không cần biết chúng cố gắng thế nào, Tatsuya sẽ không bại trận dễ dàng đâu.

“Hah, đúng vậy.”

─Chúng ta chỉ cần phải tập trung bắt gián điệp thôi.

Leo và Erika đạt được một thoả thuận thông qua những lời ngầm không nói ra.

Tiếng cười ranh ma phát ra từ trong cái buồng chật hẹp.

Nếu Tatsuya nghe điều này cậu ta chắn chắn sẽ cắt đứt mọi quan hệ với họ, nhưng may thay (?) nhân vật chính đó lại không có mặt ở đây.

Tuy nhiên, tiếng cười đó nhanh chóng phai đi.

“Dù vậy, vẫn còn thiếu thứ gì đó.”

Trong một khoảnh khắc, biểu hiện của Erika trở nên nghiêm trọng khi cô nói.

“Thiếu thứ gì đó?”

Để ý thấy bản chất hệ trọng của vấn đề, Leo thành thật nhắc lại lần nữa.

“Leo, cậu là tài nguyên hàng đầu của bộ binh đấy. Nếu được trang bị với một cây giáo ngắn hay một cây đao trong chiến đấu, cậu có lẽ thậm chí còn vượt qua cả Hattori-senpai và Kirihara-senpai.”

Thay vì cảm thấy vui bởi sự đánh giá cao này, Leo lại bị sốc hoặc thậm chí là sửng sốt.

“Cậu có một khả năng bẩm sinh vượt trội, nên cậu chắc chắn sẽ chiến thắng trong cận chiến với phạm vi nhìn thấy.”

Tuy nhiên, chỉ có vài giây ngắn ngủi ngưng lại của cuộc nói chuyện.

“….Sao? Vì bà nói đó là khả năng bẩm sinh, vậy bà bây giờ hẳn là đang nói về kỹ năng.”

Trước câu trả lời xuyên thấu của Leo, Erika gật đầu mà không biểu lộ một dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên.

“Tôi nói là thiếu thứ gì đó, đúng không? Cậu thiếu kỹ năng để hạ gục đối thủ trong một đòn.”

“Một kỹ năng để hạ gục đối thủ?”

“Đòn tấn công có thể nốc ao đối thủ trong một cú, cũng được biết đến như đòn dứt điểm. Một kỹ thuật chắc chắn sẽ tiêu diệt một đối thủ và là thứ mà kẻ thù kinh sợ hơn tất thảy những thứ khác. Một kỹ thuật trao cho cậu một lợi thế tuyệt đối ngay cả khi cậu không dùng đến nó. Hiện tại, cậu không có cái nào cả.”

“….Còn bà?”

“Dĩ nhiên. Tôi có một kiếm kỹ bí mật mà không dựa vào công cụ đặc biệt nào và có thể được sử dụng để hạ gục địch thủ miễn là tôi vẫn còn đôi bàn tay của mình.”

“Eh~……”

“Cậu không có một kỹ thuật có thể ngay lập tức giết chết kẻ thù, đúng không? Cái ‘Tiểu liên kết’ Tatsuya làm có thể trở thành một vũ khí chết người sau một vài điều chỉnh, nhưng ngay cả vậy đó không phải là một đòn dứt điểm.”

Chiếc xe chuyển sang một làn đường chậm, điều này có nghĩa là họ đang tiến tới đích đến.

“….Đúng vậy. Tôi không có một kỹ năng để giết kẻ thù ngay lập tức.”

Trong sự cố hồi tháng tư, Leo chỉ đóng vai trò hỗ trợ từ phía sau và không thực sự đụng độ với thành viên của Blanche. Cậu không có kinh nghiệm như Kirihara và Erika trong việc dữ dội xé nát thịt và xương người.

“Cậu có ý chí để học một kỹ thuật này không?”

Ánh mắt sắc nhọn của Erika dường như nhìn xuyên qua Leo.

“Cậu có quyết tâm để nhúng bàn tay mình trong máu hay không? Lần này, kẻ thù của chúng ta sẽ chỉ giống như thế. Nếu chúng ta không phải làm gì cả, vậy thì tất cả sẽ tốt đẹp. Bất kể đó là giáo viên hay lớp trên của chúng ta, và ngay cả Tatsuya cũng sẽ nhúng tay vào đối phó với điều này. Nếu cậu không định trở thành kẻ ngoài cuộc và muốn xông vào nguy hiểm, vậy cậu cần phải sẵn sàng để giết chết kẻ thù.”

“Đúng là một câu hỏi vớ vẩn.”

Leo thậm chí còn không cố tránh ánh mắt của Erika và đưa ra một câu trả lời đơn giản và ngắn gọn.

Chiếc xe giảm tốc và dừng lại tại một trạm xe buýt.

Erika mở cửa và bước lên sân ga.

Tiếp đến là Leo, chỉ để được đón chào bởi mùi hương của thuỷ triều.

Kanagawa rất gần biển, Leo nghĩ trước khi cậu có thể kiểm tra lại tên trạm xe.

Trước mặt cậu, Erika dừng bước và quay lại.

“Vậy, hãy để tôi dạy cậu.”

Đằng sau cô, những tia nắng mặt trời chiếu qua vai Erika.

“Bí kỹ - Usuba Kagerou….Tôi đảm bảo nó sẽ rất thích hợp với cậu đấy.”

Erika tuyên bố.

♦♦♦

Mặt trời đã lặn trên con đường về nhà dẫn đến trạm xe buýt được chiếu sáng bởi đèn đường.

Hôm nay, thay vì Leo và Erika, lại là Kanon và Isori đi cùng họ.

“….Vậy ra đó là động cơ.”

Sau khi nghe chi tiết từ Kanon lúc này đang do dự, Tatsuya gật đầu thấu hiểu.

“Cái gì thế chứ! Đó hoàn toàn là chà đạp lên ý tốt của cậu!”

“Nói đúng hơn, cô ta đang đổ cơn thịnh nộ của mình lên đầu cậu?”

Cạnh bên Honoka đang điên tiết là Shizuku, người đang nghiêng đầu bối rối. Với hai người họ, những lời của Chiaki hoàn toàn vô lý.

“Cô ta không thể sống với bản thân nếu cô ta không làm điều đó….”

“Cô ta hẳn phải rất yêu quý chị gái mình……Mặc dù tớ không thể tha thứ cho những gì Hirakawa-san đã làm, tớ có thể phần nào hiểu được cảm giác của cô ấy.”

Mặt khác, Mikihiko và Mizuki đáp lại với những lời gần như thương xót.

Tatsuya quan sát sự phân nhóm thú vị giữa ý kiến từ học sinh khoa 1 và khoa 2, nhưng dĩ nhiên cậu không thể để bất cứ ai phát hiện niềm say mê này.

“Ngay cả vậy, sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta cứ để cô ấy như thế, đúng không?”

Những lời của Tatsuya không hướng tới chính sự cố này, mà là những gì phải làm sau đó.

Nghe thấy ý kiến của Tatsuya, Kanon và Isori đều gật đầu.

“Dù cho cậu là mục tiêu ư?”

Câu hỏi của Kanon trộn lẫn sự quan tâm và cả kinh ngạc.

Vì vài lý do, Tatsuya nhìn hối lỗi khi cậu lắc đầu.

“Đúng vậy… Mọi người bị kéo vào chuyện này bởi vì tôi là mục tiêu. Tuy nhiên, việc này không tạo ra rắc rối nào vì lớp phòng thủ của tôi không thể bị phá vỡ bởi phương pháp thô bạo của máy giải mã mật khẩu được.”

“Không, tôi không nói về độ vận hành an toàn của thiết bị vì tôi cũng đã bảo câu lạc bộ Nghiên cứu kỹ thuật xem qua nó, nên tôi không lo lắng về khoản này…. Nhưng một khi chúng biết chúng không thể chọc thủng, chúng sẽ chọn biện pháp liều lĩnh hơn. Vì Hirakawa-senpai là nguyên nhân gốc rễ, nên nếu cô ấy có thể thuyết phục em gái mình thì tôi nghĩ đó sẽ là tốt nhất……..”

Với đôi lông mày đan lại – hầu hết mọi người sẽ chết lặng trước biểu hiện (duyên dáng?) này mà mọc lên những lo lắng không cần thiết – Isori đưa ra biện pháp đối phó hiệu quả nhất, nhưng Tatsuya vẫn lắc đầu.

“Hãy kết thúc sự dính líu của Hirakawa-senpai ngay tại đây. Mặc dù họ là chị em, cô ấy không có liên quan trực tiếp hay có trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”

Nói đúng hơn, Hirakawa chị không hoàn toàn không liên quan tới lý do tại sao em gái cô sa chân vào vũng bùn.

Đó là tại sao Isori rất xúc động bởi những lời của Tatsuya “hãy bỏ vấn đề đó đi”.

“Eh~, vậy ra cậu là một người dịu dàng.”

Đây không phải một trò đùa về phần của Kanon. Cô ấy thành thực ngạc nhiên.

Nhìn thấy Miyuki hơi phật ý rụt vào để những bậc lớp trên không thể thấy cô mà không nói một lời, Tatsuya lắc đầu lần ba.

“Tôi chỉ cảm thấy rằng điều này có thể trở nên rắc rối hơn. Cũng như thế, những kẻ rình mò chúng ta gần đây không chỉ giới hạn có Hirakawa em gái.”

Mặc dù họ không phát hiện cá nhân đáng ngờ nào, Isori và Kanon đều cảm thấy một biến động năng lượng nhẹ - một làn sóng psion không mong đợi.

“……Cậu không nhận vệ sĩ bất kể thế nào à?”

Cậu không run lên vì sự giãn nở không khí mà vì khuôn mặt Isori làm trượt ra sự nao núng của cậu ta, điều mà đã chứng mình thực tế rằng ẩn ý của Tatsuya không hướng tới Kanon chậm hiểu, khi cậu trả lời lại.

“Không có ích gì cả. Nếu không có ai đó với khả năng giác quan như Saegusa-senpai, sẽ rất khó để bắt được người theo dõi chúng ta.”

Tatsuya lắc đầu lần thứ tư để ám chỉ rằng không có ai họ có thể gọi tới để giúp đỡ.

♦♦♦

Tại một nhà hàng Nhật nào đó ngụ ở Quận Shinagawa mà không phải là một nhà hàng ngoại ô thành phố và cũng không phải nhà hàng cao cấp ở Yokohama, một người đàn ông nào đó ở độ tuổi bốn mươi và một thanh niên ở độ hai lăm gặp mặt với một người đàn ông trẻ ở khoảng đầu hai mươi.

“Xin lỗi, ngài có đợi lâu không?”

Người đàn ông trẻ có vẻ chỉ vừa mới đến. Dựa trên những lời vừa rồi, anh ta dường như khá ngại ngùng. Ngay cả vậy, không có dấu hiệu nào của việc anh ta khúm núm với người khách của mình và giống với một người thừa kế xứng đáng của một gia đình giàu có đang trao đổi lời chào hơn.

“Ah, không, chúng tôi cũng chỉ vừa đến thôi.”

Người đàn ông lớn tuổi đáp lại. Bất kể những lời của ông ta có phù hợp thế nào, thái độ của ông lại cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả khi điều này không hoàn toàn là lỗ mãng, nó vẫn tính là vô cùng khiếm nhã, nhưng người đàn ông được nói đến sẽ vượt qua dễ dàng bất kỳ cáo buộc nào về sự thô lỗ hay tính bốc đồng. Ngay lập tức, người đàn ông trẻ tài năng sau cùng ở độ tuổi hai lăm cũng ngồi xuống mà không nói một lời.

“Hãy nói ngắn gọn thôi, ngài Chu.”

Người đàn ông lớn tuổi nói với người đàn ông trẻ.

“Cô gái trẻ đó có đáng tin cậy không?”

“Tôi có thể hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của ông chủ Trần.”

Chu nhẹ nhàng xoa dịu câu hỏi mạnh mẽ của người đàn ông.

“Tuy nhiên, cô giá đó hoàn toàn không biết gì về chúng ta, nên không có nguy hiểm nào của việc bị rò rỉ.”

“Ồ?”

Trước câu trả lời tự tin bất ngờ của Chu, Trần nhìn anh với ánh mắt suy xét.

“Trong trường hợp đó, vậy người cộng tác viên đó đã làm khá tốt.”

“Đó là độ tuổi khi mà chúng bị thống trị bởi cảm xúc. Chúng đang trong giai đoạn nhạy cảm mà rằng chúng muốn thể hiện giá trị bản thân, nên để làm bản thân mình nổi bật hơn, chúng nói nhiều hơn với những người khác và mong muốn những người khác thấu hiểu chúng thay vì các cách khác xung quanh.”

Và đó là tại sao họ dạy cô ta cái này và cái kia, nhưng Chu không đề cập điều này khi anh cười với một dấu vết tự ghê tởm trong biểu hiện của mình. Tuy nhiên, giọng của anh không hề để lộ dấu hiệu nào của điều này.

“Vì ngài Chu đã nói thế, vậy nên không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng vạn dĩ có điều gì đó sẽ xảy ra.”

“Tôi hiểu. Tôi sẽ đích thân kiểm tra tình hình sớm thôi.”

Chu kính cẩn cúi người, một thái độ làm hài lòng Trần rất nhiều. Theo đó, Trần ấn chuông để đưa yêu cầu của mình.

Chu đã để ý từ lâu ánh nhìn sắc nhọn từ người đàn ông cạnh ông ta, Lữ Cương Hổ, nhưng điều duy nhất hiển hiện trên gương mặt hắn là một điệu cười nhẹ trong khi sắc mặt chưa bao giờ lơi đi một lúc.

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 6 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 6


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.