FANDOM


Chương 4 Edit

Hôm nay là hạn cuối nộp luận án, bản nháp thuyết trình, và các vật liệu cho nhà trường.

Suzune, Isori và Tatsuya cũng không muốn kết thúc công việc một cách cẩu thả trước hạn chót, vì thế mà họ đã làm xong đĩa dữ liệu vào ngày hôm qua.

Vào giờ nghỉ trưa, họ tập trung lại để kiểm tra lần cuối, nhưng cái họ kiểm tra là bố cục và cách thức trình bày các điểm chính chứ không phải là nội dung. Sau đó, họ đã nghe theo đề nghị của cô Haruka và Suzune đã đưa đĩa dữ liệu cho thầy Tsuzura.

“Lời khuyên của cô Ono về việc không nộp bản luận án qua mạng có liên quan gì đến vụ việc của ngày hôm qua không.”

Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ được giao, Isori trả lời một cách lãnh đạm.

“Có lẽ.”

Sau khi hoàn thành công việc (khối công việc được giao cho một học sinh năm một cũng chả nhẹ tí nào), Tatsuya thì thào đáp lại vì không muốn Suzune mất tập trung.

“Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu ta hack vào từ máy của trường để theo dõi hệ thống mạng.”

“Ngay cả khi làm vậy mọi thứ vẫn còn khá là khó đấy.”

Isori bác bỏ quan điểm của Tatsuya.

Vào lúc đó, đi kèm với tiếng gõ của cái bàn phím truyền thống ưa thích của Suzune là giọng nói của cô khi cô quay mặt lại và nói.

“Đó chắc chắn là học sinh trường ta phải không?”

Ngay sau khi kiểm tra, Suzune tiếp tục sắp xếp vật liệu và tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Không, chỉ là ‘có thể’ mà thôi.”

“Muốn lấy đồng phục trường ta cũng dễ mà.”

Khi nghe lời đáp của Tatsuya và Isori, Suzune chìm vào dòng suy tưởng.

“Isori-kun và Chiyoda-san nên truy cập vào danh sách học sinh.”

Isori là một thành viên của Hội đồng Học sinh và Kanon là Trưởng Ban của Uỷ ban Đạo đức Công cộng, vì thế mà họ có quyền được xem danh sách học sinh. Tất nhiên, cũng chả có tí thông tin cá nhân nào, nên họ chỉ có thể kiểm tra nhanh qua ảnh của học sinh mà thôi.

“Kanon là người duy nhất nhìn được một phần khuôn mặt, vì thế mà ta phải cẩn thận, không được để sót đối tượng. Hơn nữa, trường ta có hơn 300 nữ sinh, vì thế mà chúng ta sẽ không có cách nào nhận dạng được trừ phi chúng ta thu hẹp diện tình nghi xuống một con số mà chúng ta có thể xử lí.”

Isori không đưa ra đề nghị này như là một tình huống giả định.

Thực ra, đó là những gì mà Kanon định nói hồi sáng.

“Hôm qua, điều duy nhất có thể nói về tình hình là bên này đuổi theo bên nọ. Ngay cả khi ta biết được hung thủ, chúng ta chỉ có thể giám sát cô ta mà thôi, và nó giống như là ta không làm gì cả.”

Suzune và Isori hiểu rõ điều mà Tatsuya nói.

Theo dõi học sinh bình thường và dùng bom choáng khi chạy trốn để gây rối là quá đủ chứng cứ để kết tội quấy rối.

Vào lúc này họ không thể làm gì ngoài việc nâng cao cảnh giác.

------------

Khi Tatsuya trở lại lớp, Erika đang ngồi ở chỗ của anh.

“Ah, nay cậu về sớm thế.”

Cô ấy nhanh chóng nhận ra Tatsuya và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô ấy không trơ trẽn đến mức ngồi đơ ở đó. Ngay sau khi Tatsuya ngồi xuống, Erika ngồi ở ngay mép bàn của anh, cho thấy rằng cô đang cố thu mình lại để không đụng vào anh.

“Các cậu đang nói gì vậy?”

Tuy nhiên, như Erika nói, hôm nay anh về lớp sớm hơn mọi ngày.

Anh quay sang nói với Mizuki, người ngồi cạnh chỗ của anh, thay vì quay mặt vào màn hình như mọi ngày.

Và tất nhiên là anh hỏi Mizuki vì cô có vẻ lo lắng về một việc gì đó.

“Cậu ấy nói là có người đang theo dõi cậu ấy.”

Tuy nhiên người trả lời lại là Erika.

“Theo dõi?”

Trước câu hỏi của anh, Mizuki khẽ gật đầu.

“Vào hồi sáng, tớ cảm thấy có một ánh nhìn khó chịu đang hướng vào tớ. Một ánh nhìn ghê tởm mà tớ không biết là đến từ đâu.”

“Một tên quấy rối à?”

“Không thể nào. Tớ không phải là một mục tiêu đáng để theo dõi.”

Khả năng cao nhất đã được đưa ra và Mizuki ngay lập tức bác bỏ nó khi cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Tớ không thể nào là mục tiêu. Tớ chỉ là một phần của một cộng đồng mà thôi.”

Có lẽ là Mizuki không giỏi ăn nói cho lắm vì ý nghĩa của câu nói khá là mơ hồ.

Nhưng Tatsuya thì hoàn toàn hiểu ý mà cô muốn nói.

“Nói cách khác, mục tiêu không chỉ là một mình cậu, mà là nhiều học sinh khác và giáo viên, hay có khi là cả trường. Ý cậu là vậy phải không?”

“À, ừ …… Lỗi của tớ.”

Thái độ do dự cũng là một phần trong tính cách của Mizuki. Bây giờ thì vẫn chưa có chứng cứ về việc đó nên cũng không thể làm gì cả.

“Không, tớ nghĩ là Shibata-san đang nói đến một điều gì khác.”

Như là đang vực dậy tinh thần đang lung lay của Mizuki, Mikihiko chen vào.

“Từ hồi sáng hôm qua, lượng tinh linh trong trường tăng đột biến. Tớ nghĩ là có người đã sử dụng Thức Thần (Shikigami).”

Ngay khi nghe Mikihiko nói, Leo đột nhiên quay sang hỏi.

“Ý cậu là Thức Thần trong Tinh Linh Thuật à?”

Mikihiko gật đầu.

“Chúng khá là khó nhận dạng vì loại chúng dùng khác với loại của tớ, nhưng chắc chắn là có một tên pháp sư không rõ lai lịch đang lẩn trốn ở đâu đây.”

“Điều này có thường xảy ra không?”

Erika nghi vậy cũng đúng.

Mặc dù đây là trường trung học, nó vẫn có liên hệ với đại học pháp thuật và có nhiều tài liệu quan trọng. Vì có nhiều pháp sư tài năng trong đội ngũ giảng viên nên trường Đệ Nhất thường là mục tiêu của các cá nhân muốn khai thác khả năng pháp thuật.

“Thường thì kẻ theo dõi sẽ đợi sang ngày khác nếu phép của hắn bị chặn lại bởi phép phòng thủ của trường ta. Nhưng tên này lại tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ mặc dù phép của hắn bị dội lại không biết bao nhiêu lần. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tớ chưa bao giờ thấy tên nào cứng đầu như tên này.”

Mikihiko đáp lại câu hỏi thức thời của Erika.

“……..Mikihiko, vừa rồi cậu nói là hắn dùng một loại phép thuật khác với cậu phải không?”

“Ừ, tớ có nói vậy.”

Mikihiko khá là lo lắng trước giọng điệu của Tatsuya và ngay lập tức xác nhận.

“Đó là một Thức Thần của một nhánh khác trong Thần Đạo phải không? Hay là một loại phép thuật khác hẳn so với Cổ Thuật của nước ta?”

Mikihiko trở nên nghiêm túc.

“Tớ nghĩ đó không phải là phép thuật của nước ta.”

“Này, ý cậu đó là gián điệp của ngoại quốc phải không?”

“Chẳng phải đó là ý mà cậu ấy khẳng định sao?”

Cái trố mắt của Leo hoàn toàn trái ngược so với giọng điệu hời hợt của Erika, nhưng thực ra tâm trạng lo lắng của họ là giống nhau.

“Bọn chúng hành động quá lộ liễu.”

“Bọn chúng cứ tự tung tự tác như thế. Cảnh sát đang làm cái quái gì vậy?”

Nhờ vào lời của Tatsuya mà Erika có thể trút hết cơn bực bội vào cơ quan thi hành pháp luật.

Thay vì giận các cảnh sát bỏ bê nghĩa vụ, Erika dường như đang giận chính gia đình của mình, khiến Tatsuya và Mikihiko bất ngờ khi nghĩ đến.

----------

Trong khi đó, Thanh tra Chiba của Sở Cảnh sát Tỉnh Kanazawa – đúng hơn là bị thuyên chuyển từ trụ sở chính của Sở Cảnh sát Tỉnh Kanazawa – đột nhiên hắt xì.

“……..Gì thế, Thanh tra? Sếp đang lo lắng à?”

Trung sĩ Inagaki, người đang điều tra vụ việc nhập cư trái phép tại cảng Yokohama, quay sang nhìn hành động khả nghi của cấp trên.

“Ah, tự nhiên tôi lại cảm thấy lạnh gáy.”

“Anh có sao không? Hiện giờ chúng ta đang rất bận nên anh đừng có mà giả ốm.”

“Cậu có ý gì khi nói tôi giả ốm? Cậu này …..”

Inagaki lờ đi khi Thanh tra Chiba đang trách anh ta.

“Inagaki-kun, cậu nên nghe lời cấp trên chứ.”

Inagaki ném cho Thanh tra một cái nhìn đầy hoài nghi.

“Anh nên coi lại mình trước khi nói thế đi” là những gì hiện rõ trên gương mặt Inagaki, nhưng những gì anh ta nói lại hoàn toàn ngược lại.

“Về vụ việc này, chúng ta có cần lấy thêm lời khai không? Tôi nghĩ là ta không thể tìm thêm nhân chứng ngay cả khi điều tra sâu hơn.”

Inagaki nói cũng đúng. Sau nhiều ngày lấy lời khai, họ cũng không lấy được thêm manh mối nào về những tên đã đột nhập.

Chiba nở một nụ cười tự-hạ-thấp-mình khi anh nhìn Inagaki, người mà anh xem như là cộng sự hơn là một cấp dưới.

“Tất nhiên là có các nhân chứng, nhưng họ lại giữ im lặng.”

“Thanh tra, ý anh là……”

Inagaki nheo mắt lại, dường như ngộ ra được điều gì đó từ câu nói của Thanh tra.

“Này, đừng làm mọi người sợ chứ.”

“Tôi nghĩ Thanh tra mới là người đáng sợ đấy. Anh nhận ra điều gì à?

“ Bình tĩnh, tôi không làm gì sai đâu. Như người ta nói, rắn thì đi đường rắn, vì thế ta đi đến hang rắn thôi.”

Khi nghe lời đề nghị của Chiba, Inagaki trở nên lưỡng lự.

“Giao dịch ngầm vẫn là phạm pháp đấy …..”

“Tôi nghĩ là nó vẫn ở mức chấp nhận được, đúng không? Giờ không phải là lúc quan tâm đến tiểu tiết như thế.”

“Ừm……. vậy à?

Trong khi Inagaki đang gật gù và tìm ý bác lại, Chiba đã vào ghế lái của chiếc xe tuần tra ngầm ở trong khu đỗ xe miễn phí. Ngay sau khi cộng sự của anh lên xe, Chiba phóng xe đến khu dân cư cao cấp dành cho người ngoại quốc.

-------------

Thanh tra Chiba và Trung sĩ Inagaki dừng xe tại một bãi đỗ xe cạnh một quán cà phê ở Đồi Yokohama. Sau khi Chiba tắt máy, Inagaki nhăn mặt nhìn anh.

“Thanh tra, tôi không có ý kiến gì về việc nghỉ chân giữa đường, nhưng không phải chúng ta đang đi đến ‘hang rắn’ sao?”

Trong khi cấp dưới của anh đang trách móc anh về tội lười biếng, Thanh tra Chiba trả lời một cách chán nản.

“Đây chính là ‘hang rắn’”

“Hả?”

Ngay sau khi đi theo cấp trên của mình, người đã khoá cửa xe và đi trước, Inagaki nhìn quán cà phê một lần nữa.

Lúc đầu, đây là một quán cà phê bình thường, tĩnh lặng. Những cái cửa sổ cổ kính được làm cho một ngôi nhà trên núi, nó có màn trập hiện giờ được mở lên và chả cố giấu thứ gì cả.

“À, gọi ông chủ quán là rắn cũng hơi thô lỗ. Mạng lưới thông tin của ông ta khá là phức tạp và ông ta cũng chưa từng phạm tội.”

“Ý anh ông ta là một ông trùm mà chúng ta vẫn chưa thể bắt được à?”

“Tôi nghĩ ông ta thích được gọi là doanh nhân chuyên nghiệp hơn là một ông trùm.”

Thanh tra Chiba nhẹ nhàng bác bỏ và mở cửa quán “Rotterbart”.

Vì nó ở gần các địa điểm du lịch nên có khá nhiều khách, mặc dù bây giờ đã quá giờ ăn trưa.

Tuy nhiên, nơi này cũng không nhộn nhịp cho lắm.

Bầu không khí trong quán cà phê phản ánh tính cách của ông chủ, và khách thì ngồi im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Tất cả các người khách đều đứng tuổi.Hầu hết tất cả bọn họ không phải là khách du lịch, vì đa số họ là các khách quen của quán này.

Chiba và Inagaki ngồi hai ghế bên góc của quầy và gọi hai cốc cà phê.

Người chủ quán có vẻ là một doanh nhân, nhưng Chiba biết rõ là ông ta không hề bỏ bê công việc ở quán của mình. Tuy nhiên, không ai nói lên một lời và vì ngồi không cũng khá là phí thời gian nên anh nhân cơ hội này nhìn quanh quán.

Ở phía đối diện quầy có một cốc cà phê đang uống dở, có lẽ là do người khách đó đang vội, vì thế mà chủ quán chưa quay lại kịp để lấy cốc. Thật là tiếc khi một cốc cà phê ngon như thế lại bị bỏ phí.Trong khi suy nghĩ linh tinh vì chán, Chiba bất ngờ khi vị khách vội vàng rời đi đó đã trở lại.

Người đó là một người phụ nữ trạc tuổi Chiba.

Anh lén lút nhìn cô ta.

Về bề ngoài, cô ta cũng không thuộc dạng đẹp tuyệt trần. Cô ta mặc một cái áo dài tay và một cái váy. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì cô ta có một khuôn mặt và thân hình khá là quyến rũ.

Điều này khiến cho Chiba nghĩ rằng cô ta cố tình dùng một ít đồ trang điểm.

Ngay sau khi để cho dòng suy nghĩ trên trôi theo một ngụm cà phê, anh đảo mắt lại về trước mặt.

Anh đáng ra đã tự mắng mình là đồ ngốc.

Anh không thể hỏi những câu hỏi đúng với nghiệp vụ của một người cảnh sát bởi vì vẻ ngoài kín đáo của cô ta, nhưng hành động của anh rõ ràng là tán tỉnh.

Con mắt soi mói của Inagaki bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Còn chủ quán thì vẫn hành xử lịch thiệp, rất hợp với vẻ ngoài của ông ta và tiếp tục chuẩn bị cà phê một cách lặng lẽ.

Chiba chỉ có thể ngồi đó và đợi cà phê mà thôi.

Vào lúc đó, một giọng cười đột nhiên cất lên và xua tan sự tĩnh lặng.

Anh cố nhìn để xác nhận điều này, nhưng như anh đã đoán, bờ vai của người phụ nữ động đậy và cô ta cúi đầu về phía anh.

“……. Tôi xin lỗi. Tôi vẫn đang nghĩ cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện, và anh lại bước tới ngồi đó. Vậy ra anh thực sự không giỏi trong việc ứng xử với phụ nữ phải không, Người thừa kế của nhà Chiba?”

Thanh tra Chiba rất là ngạc nhiên nhưng không phải vì cô ta biết đến thân phận của anh.

Việc anh là người thừa kế của nhà Chiba cũng chẳng phải là bí mật gì.

Và anh cũng chả muốn mở rộng hình ảnh của mình qua các mối quan hệ xã hội.

Nếu nói về độ nổi tiếng thì em của anh, Chiba Naotsugu, vượt xa anh.

Ngoài những tên tội phạm và những người có liên hệ với cảnh sát, chỉ có những người thuộc một nhóm nhất định là có thể nhận ra ngay Chiba Toshikazu.

Và nhóm đó gồm những người sử dụng pháp thuật trong thực chiến.

“Cô là …..”

“Rất vui được gặp anh, Thanh tra Chiba. Anh có thể gọi tôi là Fujibayashi Kyouko.”

Lần này Chiba ngạc nhiên không nói nên lời.

Con gái của nhà Fujibayashi, người được biết đến như là một người tài năng trong lĩnh vực Cổ Thuật và là cháu gái của Kudou Retsu, một trong các trưởng lão trong cộng đồng pháp thuật Nhật Bản , đang đứng trước mặt anh.


Lâu lắm rồi Tatsuya và bạn anh mới tề tựu đủ 8 người trên đường từ trường về nhà.

“Tatsuya-kun, cậu hoàn tất khâu chuẩn bị cho Kì thi Luận án chưa?”

Mặc dù gần đây cả 8 người không thường xuyên tụ tập lại, người đầu tiên hỏi câu này là Honoka, người đã vào Hội đồng Học sinh cùng với Miyuki và về chung với Tatsuya hàng ngày.

“”Ừ, nhưng chỉ mới khâu chuẩn bị sơ bộ thôi. Bây giờ, chúng ta còn phải lo về các chi tiết khác như chuẩn bị các thiết bị cho buổi thuyết trình và điều chỉnh chúng.”

“Có vẻ mệt đấy. À mà, Mizuki cũng giúp trong việc chế tạo thiết bị mà, phải không?”

Erika không thuộc Hội Học sinh và Uỷ Ban các CLB, nhưng cô lại biết được điều này.

“Ah, đúng vậy. Tớ đang giúp một anh năm 2. Mặc dù tớ hầu như không làm gì cả.”

“Việc chế tạo thiết bị hầu hết giao cho Isori-senpai, vì thế mà đội ngũ chế tạo hầu hết là các học sinh năm 2.”

“Hừm~, thế thì Tatsuya làm gì?”

Leo nhân cơ hội này hỏi Tatsuya.

“Tớ tiến hành hiệu chỉnh các phép sẽ được sử dụng trong khi thuyết trình.”

“…… Tớ nghĩ cậu đáng ra phải làm việc mà Isori-senpai đang làm chứ?”

“Thật à? Nếu nói về chế tạo vật thể, tớ nghĩ Isori-senpai làm tốt hơn tớ rất nhiều.”

“Ừ, Kei-senpai có lẽ giống như là một ‘giả kim thuật gia’ hơn là một ‘ma thuật gia’. Tớ nghĩ công việc đó phù hợp với anh ta hơn.”

Nhìn thấy Tatsuya hơi nghiêng đầu, Erika cười gượng thể hiện sự đồng ý.

“Giả kim thuật gia? RPG?” (TL: RPG: Role Playing Games, như Final Fantasy đấy, chứ không phải súng phóng lựu RPG đâu nhá.)

Shizuku tiếp tục nghiêng đầu ngơ ngác như con nai vàng.

Mizuki đột nhiên hỏi.

“Nếu dùng thuật ngữ trong RPG thì Tatsuya thuộc dạng vai nào?”

[Erika] “Tất nhiên là nhà khoa học điên rồi.”

[Shizuku] “Đó đâu có trong RPG đâu?”

[Erika] “Thế thì, có lẽ là một nhà hiền triết ẩn thân và có năng lực đặc biệt.”

[Leo] “Một Võ sư.”

[Erika] “Một pháp sư tà ác muốn chiếm lấy thế giới?”

[Mikihiko] “Tớ nghĩ Ma Vương hợp với cậu ấy hơn.”

[Leo] “Không không không, sau khi đánh bại Ma Vương, “Hoá ra ngươi là người giật dây” ~ Cậu ấy cũng hợp với vai trùm cuối lắm đấy.”

[Honoka] “Tại sao không ai nghĩ cậu ấy hợp với vai anh hùng nhỉ.”

[Tatsuya] “Không có chuyện đó đâu, Honoka. Tớ trông tà ác thế cơ mà.”

[Miyuki] “Onii-sama chỉ cần có sức mạnh là có công lý mà.”

[Erika] “Ặc, đúng như mong đợi từ em gái của Ma Vương!”

…… Và cứ thế, cuộc trò chuyện vui vẻ cứ trôi đi.

Mặc dù vậy, Tatsuya không hề mất cảnh giác.

Khi đi qua một ngã tư có một vài cửa hàng nhỏ, Tatsuya quay mặt đến hướng mà anh cảm thấy là có người theo dõi mình.

“Muốn đi đến đó không?”

Mục đích chính của anh là đi đường vòng nhằm có thêm thời gian xử lí tên theo đuôi.

“Đồng ý!”

“Từ ngày mai có lẽ Tatsuya sẽ rất là bận.”

“Đúng vậy. Ta đi uống vài ly cà phê đi.”

Erika, Leo, và Mikihiko đáp lại một cách hào hứng. Họ có thể là đang có dự tính riêng trong đầu của mỗi người.

Tatsuya lờ đi và mở cửa đi vào quán cà phê Anneliese.

Không may thay, chỗ ngồi quen thuộc của họ đã có khách rồi, vì vậy mà cả tám người ngồi tụm lại trên quầy và trên một bàn gần đó.

Những người ngồi ở quầy là Tatsuya, Miyuki, Honoka, và Mizuki (theo thứ tự từ trái sang là Mizuki).

Erika cùng với Shizuku ngồi một bên bàn còn Leo và Mikihiko ngồi bên còn lại.

Tay lạ mặt nào nhìn thấy chắc hẳn sẽ ghen tị với “Tatsuya và dàn harem mĩ nhân của anh.” (TL:cái này hơi bị đúng)

“Ah~, chào mừng, chào mừng. Có vẻ như cậu vẫn nổi tiếng như thường ngày, Tatsuya-kun.”

Eh, không chỉ có người ngoài thôi đâu, ngay cả chủ quán cũng ném cho anh một cái nhìn lạnh lùng từ bên kia quầy (Vì GATO :D).

“Tôi chắc rằng nếu anh cạo bộ râu đó đi thì anh cũng nổi tiếng như vậy mà.”

Tatsuya cố ý chọc vào nỗi đau của ông chủ quán.

“Đúng đấy, ông chủ quán. Bộ râu bù xù đó khiến ông nhìn già đi nhiều.”

Tính tình ngây thơ của Mizuki đã đổ thêm dầu vào lửa.

“Già, eh….. Mizuki-chan chả kiêng nể gì cả.”

Bộ râu của anh ta quả thật rất là bù xù. Chủ quán thở dài và vuốt râu.

Mặc dù râu tóc đã bạc phơ, người chủ quán vẫn chưa già như Mizuki nghĩ.

Thực ra “anh ta” vẫn còn khá là trẻ, chắc chắn là vẫn chưa quá 30.

Tóc và râu của anh ta có màu bạc là do di truyền. Dù gì thì anh ta có ¼ dòng máu của người Đức (Anneliese theo tiếng Đức có nghĩa là ngọn gió nhẹ, và cái tên ấy làm ấm lòng Leo và khiến Leo trở thành khách quen của quán này).

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất màu tóc của anh ta là của người nước ngoài, vì anh có một đôi mắt đen tuyền và một khuôn mặt góc cạnh của người châu Á. Mặc dù anh ta toả ra một bầu không khí lịch thiệp của một anh chàng đẹp trai, người chủ quán có vẻ rất chăm chút vào vẻ ngoài của mình và mất rất nhiều công sức để tạo được kiểu tóc và bộ râu đó nhằm có được vẻ ngoài nam tính hơn.

Tuy nhiên, Tatsuya và bạn anh thấy rằng bộ râu đó không hợp với anh ta tí nào, nhưng hương cà phê phảng phất đã phần nào bù đắp cho điều đó. Tất nhiên, cả 8 người đều gọi cà phê.

“Eh…. Vậy cậu sẽ tham gia vào kì thi Luận án à.”

Trong khi nước đang được đun, người chủ quán hỏi tại sao họ không thường xuyên đến đây, và gật đầu khi nghe câu trả lời.

“Cậu giỏi thật, vậy mà cậu chỉ mới học năm nhất.”

Người chủ quán không chỉ hỏi qua loa để giết thời gian. Mặc dù anh ta không có tài năng về pháp thuật , việc anh mở quán cà phê ở gần trường trung học pháp thuật chứng tỏ rằng anh có hiểu biết về thế giới của các pháp sư. Trong khi trò chuyện, anh ta có thể làm Tatsuya và bạn của anh biết những thông tin mà trước giờ họ không biết.

“Năm nay tới lượt Yokohama tổ chức, phải không? Tôi có nhà cũ nằm ở Yokohama. Địa điểm tổ chức vẫn là Trung Tâm Hội Thảo Quốc Tế như thường lệ hả? Nơi đó khá gần nhà tôi đấy.”

“Nhà cũ ở Yokohama của anh nằm ở đâu?”

Mizuki vừa hỏi vừa lấy khay chứa bốn tách cà phê mà một nữ phục vụ vừa mang tới.

“Có một quán cà phê tên ‘Rotterbart’ ở khu đồi Yokohama.”

“Vậy là nhà cũ của anh cũng là một quán cà phê.”

“Đúng vậy. Nếu có cơ hội, cậu nên ghé qua đó. Tôi rất thích nghe ý kiến so sánh cà phê của tôi với của bố tôi.”

“Ông đúng là con buôn nhà nòi rồi đấy, ông chủ quán.”

Shizuku trả lại cái khay cho Mizuki và đưa ra một lời bình luận mà khiến mọi người cười phá lên.

Khi Tatsuya đã uống gần hết ly cà phê của mình, Erika đã giải quyết ly của mình ngay trong một ngụm và lặng lẽ đặt lại ly (cô quả là con nhà gia giáo) và đứng dậy.

“Erika-chan?”

“Tớ đi vệ sinh.”

Ngay sau khi đáp lại Mizuki, người đã ngẩng đầu lên hỏi cô, cô từ từ đi đến khu phía sau quán.

“Oh!”

Ngay sau đó, Leo ngay lập tức đưa tay vào túi và đứng dậy.

“Xin lỗi nhá, có người gọi.”

Và Leo nhanh chóng rời khỏi quán.

“Mikihiko, cậu làm gì thế?”

Tatsuya quay sang nhìn cuốn sổ (trông như một cuốn nhật kí nhỏ) nằm bên bên cạnh tay của Mikihiko.

“Ừm, có một số thứ tớ cần phải chép lại để nhớ.”

Tay cậu không hề ngừng hí hoáy chép.

“Cậu sẽ bị phát hiện nếu hành động của cậu quá lộ liễu, thế nên cậu phải tỏ ra tự nhiên đi.”

Ngay sau đó, Tatsuya đưa một ánh nhìn sắt lạnh quét qua khu vực sau lưng Mikihiko – và không phải xung quanh anh – anh tiếp tục dựa lưng vào quầy và tiếp tục nhấm nháp ly cà phê như không hề có chuyện gì xảy ra.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬---------------------------------------

“Ông anh, muốn vui vẻ một tí không?” (TL:Chống chỉ định với những ai có tâm hồn đen tối :D)

Ở một con đường nhỏ lúc chiều tà với lác đác xe cộ, một người đàn ông suýt làm rớt ly nước trên tay mình khi nghe thấy câu đó.

Khi quay mặt lại, hắn thấy một cô gái với mái tóc đuôi gà, trong khi hắn đang quan sát động tĩnh trong quán cà phê từ một giao lộ. Cô gái ấy chắp hai tay sau lưng và cười một cách hồn nhiên.

Tuy nhiên, ngay khi nhận ra cô gái, hắn trở nên lo lắng bất thường vì một lí do nào đó.


“Cô đang nói gì vậy? Cô nên cẩn thận với chính mình đi chứ.”

“Ah? Tôi chỉ nói là ‘Vui vẻ một tí’ thôi. Ông anh nghĩ gì vậy?”

Cô gái tiếp tục nở một nụ cười hồn nhiên và hơi nghiêng đầu sang một bên. Không có gì để nghi ngờ nữa, cô ta là một trong những người chơi thân với đối tượng mà hắn đang theo dõi.

“Đừng chọc người lớn nữa. Giờ thì về nhà đi.”

Thực ra hắn đang sợ muốn túa mồ hôi ra đấy chứ, nhưng hắn vẫn cứ cố đóng vai “một người đàn ông bị quấy rầy, chọc phá bởi một đứa trẻ và sắp sửa rời đi".

“Mặt trời sắp lặn rồi đấy. Nếu cô cứ ở một nơi ít xe cộ như thế này, cô có nguy cơ gặp phải sát thủ bóng đêm đấy.”

Và hắn quay lưng lại với cô gái.

Hắn bị chặn lại khi sắp sửa bước đi.

“……. Sát thủ bóng đêm, ý ông là ai đó giống như tôi à?”

Trước mặt hắn, một cậu trai vạm vỡ đang cười khúc khích và đập bàn tay đang mang găng bên này vào bàn tay bên nọ cũng mang găng.

“Ông anh không biết à? Sát thủ bóng đêm thường dùng để nhắc đến các pháp sư tình cờ ‘đi ngang qua’. ”

Trước câu trả lời hồn nhiên của cô gái, người đàn ông cảm thấy bất an và quay mặt lại.

Trên tay cô gái là một cây gậy thu gọn của cảnh sát, cô bắt đầu vào tư thế chiến đấu.

Cô nhẹ nhàng nâng cây gậy lên, nhưng hành động đơn giản đó lại tạo ra một áp lực cực kì kinh khủng lên hắn.

Nếu hắn lơi lỏng dù chỉ một giây mà thôi, cái “áp lực” đó đã khiến hắn khuỵ xuống từ lâu rồi …… Hắn hoàn toàn nhận thức rõ cái “áp lực” đó.

Đó là đấu khí toả ra từ người cô gái.

Không phải sát khí – loại khí thể hiện ý muốn được bóp nát sự sống của một con người, đó đơn thuần chỉ là ham muốn có được một trận đánh.

“Thật đáng sợ …. Hoá ra cậu chỉ bộc lộ bản chất thật của mình khi ở một nơi như thế này à.”

Hắn nghe thấy lời bình luận vui vẻ đó từ sau lưng mình.

Mặc dù hắn không thể quay lại nhìn vì không thể để lộ sơ hở, hắn vẫn chắc rằng lời nói trên là do cậu trai đó nói kèm với một cái nhếch mép.

“Cướp! Sâm bo đi hiếp mi!” (TL: Đùa tí :D)

Hắn không thể nào trốn thoát. Nếu là như vậy, hắn quyết định hô lên nhằm kiếm đường tẩu thoát.

Hắn cũng có một ít khả năng.

Mặc dù hắn không phải là một người có tài năng vào hàng bậc nhất, hắn vẫn không tin là mình lại có thể bị đánh bại bởi mấy đứa trẻ ranh này.

Tuy nhiên, hắn đang làm nhiệm vụ, thế nên hắn cố tránh xung đột nếu có thể, bởi vì đánh họ cũng không có lợi gì cho nhiệm vụ của hắn.

“Uầy~, yếu sinh lí thế……”

“Không, không. Tớ nghĩ cậu nên khen ngợi sự quyết đoán của ông anh chứ.”

Lựa chọn của người đàn ông khiến cho cô gái cực kì thất vọng.

Nhưng cả hai đều không hạ tư thế chiến đấu của mình.

-Ngay sau đó, chả có ai đáp lại lời kêu cứu của người đàn ông.

“À đúng rồi, tôi quên nhắc là kêu cứu cũng vô dụng thôi. Dù gì thì khu này cũng chả có ai lui tới đâu mà.”

“Đúng hơn là không ai có thể đến gần. Tụi tôi đã thiết lập rào chắnxung quanh đây với hiểu biết của mình về khu này, vì thế mà ông không thể ra khỏi đây trừ phi ông hạ được tụi tôi. Hiểu chưa?”

Khi nghe cô gái nói, người đàn ông mới nhận ra là không hề có người đi qua kể từ lúc hắn và cô chạm trán.

Bọn họ đã phát hiện ra hắn.

Hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn cúi người đặt cái ly xuống và đứng dậy.

Hắn đưa tay lên như đang bảo vệ đầu của mình –như những gì mà họ nghĩ cho đến khi hắn đột nhiên quay sang Leo và đưa tay trái xuống vùng bụng và cánh tay gập lại một góc 90 độ.

“Hmph ….. Thế đứng boxing được biết đến là ‘Kiểu đánh Hitman’ à? Tôi cứ tưởng là ông mang theo vũ khí chứ.” (TL: Đây là kiểu đánh Boxing chú trọng đến tấn công, người đánh tung ra những quả đấm nhanh và bất thường nhằm nhanh chóng KO đối thủ)

“Đồ ngốc, hắn không lấy vũ khí ra không có nghĩa là hắn không có vũ khí!”

Khi nghe lời cảnh báo của Erika, người đàn ông chậc lưỡi.

Tuy nhiên, hắn cũng không hề lo lắng .

Hắn cũng không cần phải giả vờ.

VÌ hắn không có thời gian.

Người đàn ông trung niên hèn nhát bỗng nhiên lột xác thành một chiến binh dày dạn kinh nghiệm đang tiến lại gần Leo.

Bàn tay trái của hắn quất ra hàng loạt cú đấm nhắm tới Leo.

Những cú đấm phi liên tục nhắm vào mặt Leo.

Những đòn đánh được nối lại một cách nhuần nhuyễn và không ngừng nghỉ, điều này chứng tỏ rằng hắn là sói chứ không phải là cừu non.

Tuy nhiên, cả Erika và Leo đều không bị bất ngờ.

Sự sắc sảo trong nhận thức được tôi rèn qua nhiều năm của Erika và bản năng nhạy bén bẩm sinh của Leo đã giúp họ nhận ra bản chất thật của người đàn ông, một con sói, không, một con chó săn được huấn luyện vô cùng kỹ càng.

Với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Cùng với lực đánh cực kì mạnh.

Và quan trọng hơn cả, khả năng di chuyển ở một vận tốc mà vượt khỏi giới hạn của một con người ngay cả khi không dùng pháp thuật.

Hắn đã phóng ra hàng tá cú đấm trong vòng chưa tới 10 giây mà không để cho đối thủ kịp phản trả, vì vậy mà Leo chỉ có thể đưa tay lên đỡ.

Cuối cùng, Leo để lộ sơ hở trong phòng thủ và một cú đấm bay thẳng vào mặt cậu.

Một tiếng bốp vang lên và Leo bị hất văng ra sau.

Không cần mất thời gian xác nhận kết quả, hắn quay người lại.

Lợi dụng lực hướng tâm khi xoay người, hắn phóng con dao găm tới Erika.

Keng, tiếng va chạm giữa hai thanh kim loại vang lên.

Erika dùng cây gậy của mình để gạt con dao găm đi.

Cô để lộ sơ hở của mình khi vung gậy.

Không hề bỏ lỡ cơ hội này, nắm đấm của người đàn ông phi tới mặt của Erika. Tuy nhiên, cây gậy đã rút lại kịp thời với một tốc độ nhanh hơn tốc độ của nắm đấm nên hắn lùi lại.

Hắn không chỉ rụt tay lại mà còn nhảy về phía sau. Ngay sau đó.

“Hự!”

Hắn bị húc vai từ đằng sau và dập mặt xuống đất.

“….Ui, quả đó đau phết đấy. Tên này không phải người bình thường. Quả đấm của hắn cũng là da thịt chứ không phải sắt thép …… Có lẽ hắn dùng dược liệu gia cường chăng. “

Ngay sau khi cho hắn một cú húc vai, Leo cằn nhằn và xoa xoa cái cằm, nhưng cậu vẫn không mất cảnh giác trước người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất.

“……Cậu cũng đâu có kém gì. Mới nãy cậu dính một quả rất mạnh vào mặt cơ mà.”

Erika có vẻ chú ý đến Leo hơn là chú ý đến người đàn ông đang rên rỉ và cố chống tay đứng dậy.

“Tất nhiên. Dù gì thì một phần tư dòng máu của của tớ là từ một pháp sư nhân tạo mà. Mặc dù vậy, khả năng chịu đựng của tớ cũng đâu phải hoàn toàn là do gen di truyền.”

Leo cười khúc khích đáp lại ánh mắt sắc lẻm của Erika và thẳng tay đạp mạnh vào người đàn ông đang nằm dưới đất.

“Hự!”

“Nằm yên đó. Tụi tôi không lấy mạng ông đâu. Tụi tôi chỉ muốn biết tại sao ông lại theo dõi tụi tôi thôi.”

Leo nhìn sang một Erika đang sốc trước hành động tàn nhẫn khác hẳn con người thường ngày của cậu. Cậu tiếp tục nhấc một chân lên.

“…..Từ từ…..Tôi hiểu rồi, tôi đầu hàng….Thực ra, tôi cũng không….. là kẻ địch của cậu…. tôi…. cũng không hề muốn giết cậu…..”

“Đúng nhỉ. Nếu người mà ông đấu không phải là hai tụi tôi thì đòn tấn công của ông có lẽ đã giết họ rồi .” (TL: khụ….khụ… Tatsuya đâu?)

“Cậu …. Cũng vậy mà.”

Hắn ho hắt lên trong khi nói và cố ngồi dậy.

“Nếu tôi không gia cường cơ thể, thì đòn đó đã dập vỡ nội tạng của tôi rồi.”

Cơn đau chắc đã qua, tuy hắn vẫn còn ngồi bệt dưới đất nhưng hắn đã có thể trò chuyện mạch lạc hơn.

“Nếu tôi không nhận ra là ông đã gia cường cơ thể thì tôi đã không làm thế.”

Không có chút quan tâm nào đọng lại trong lời của Leo.

“Dù gì thì, nếu ông không phải là kẻ địch, thế thì đừng đánh nữa. Tụi tôi cũng không thể giữ cho lá chắn hoạt động được lâu đâu.”

“Ừm. Tôi dù gì cũng không muốn gây chú ý.”

Người đàn ông có lẽ đã hiểu mọi chuyện và thở phào nhẹ nhõm.

“Bắt đầu bằng việc nói ra tên của ông đi, vì ông đã biết tên tụi tôi rồi.”

“Jiro Marshall.”

Người đàn ông trả lời tất cả các câu hỏi của Leo, nhưng không thể chắc chắn rằng đó là tên thật của hắn.

“Tôi không được phép để lộ thân phận của mình, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không có làm việc cho bất cứ chính phủ nào. Thế thôi.”

“Hoá ra ông là một đặc vụ.”

Một lần nữa, ông ta không nói gì thêm về thân phận của mình.

“….. Rồi sao? Dù gì thì ông cũng không khai danh tính của mình ra ngay cả khi chúng tôi có tra hỏi thêm, vậy thì cho chúng tôi biết mục đích theo dõi của ông và tình hình hiện nay đi.”

“Tôi có nhiệm vụ giám sát các học sinh trường trung học pháp thuật và ngăn ngừa các công nghệ pháp thuật mới nhất rơi vào tay bọn phương Đông. Tôi sẽ hành động nếu bọn chúng lấy được những công nghệ pháp thuật mà có thể đe doạ đến quân đội."

Trước lời thúc giục của Leo, người đàn ông tên Jiro đáp lại một cách lạnh lùng.

Phương Đông là một định nghĩa được dùng chủ yếu bởi các mật vụ và binh lính của USNA sau Thế Chiến vừa qua. Leo và Erika đều biết điều đó.

Tuy nhiên, điều này cũng không chứng tỏ rằng người đàn ông này có quan hệ với USNA. Nhằm ẩn giấu tổ chức của mình, hắn có lẽ đã cố ý dùng định nghĩa trên.

“Ít ra thì người thuê ông cũng không phải là người Nhật đúng không? Tại sao ông lại quan tâm về điều này.”

Khi nhận ra ẩn ý của Leo, người đàn ông lắc đầu như muốn nói “Thật tình….”

“Đất nước này còn ngây thơ thật, dù gì thì các cô cậu cũng chỉ mới là học sinh mà….. Cân bằng quân sự trên toàn cầu không chỉ là vấn đề của một quốc gia. Nếu công nghệ tiên tiến của quốc gia này rơi vào tay của bọn phương Đông, thì lợi thế về công nghệ của phương Tây sẽ bị lung lay. Mặc dù Tân Xô đang chú trọng tới việc cải thiện Ma Pháp Thức hiện có và Liên Minh Đại Á thì đang chú trọng tới việc phục hồi cổ thuật, cả hai nước đều đang tìm các công nghệ pháp thuật nhằm áp dụng vào mục đích quân sự. Không chỉ ở đất nước này, ngay cả ở USNA và các nước Tây Âu cũng chứng kiến sự đột biến số lượng gián điệp nhắm vào cơ khí pháp thuật. Ngay cả trường của các cô cậu cũng trở thành mục tiêu của bọn phương Đông.”

“Từ ngữ ông dùng có xuất xứ cũng lâu rồi, từ nhiều thập kỉ trước cơ, và nếu ông có muốn theo dõi thì làm ơn cẩn thận dùm cái. Chẳng phải tụi tôi dễ dàng phát hiện ra ông sao?”

Khó chịu bởi thái độ mỉa mai của người đàn ông, Erika ngay lập tức chen vào, nhưng cô thừa nhận rằng điều hắn nói cũng không hoàn toàn sai.

“Đúng vậy. Tôi không phải là gián điệp, tôi chỉ được nhận nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi của bọn phương Đông thôi. Vì tôi và các cô cậu không phải là kẻ địch nên đánh nhau thêm cũng chả có lợi gì.”

Người đàn ông đứng dậy và phủi bụi bám quần áo.

Nhưng thật ra, người đàn ông cố ý phủi bụi trên quần trước khi đưa tay ra.

Trên tay hắn là một khẩu súng ngắn nhỏ trước đó hắn giấu trong ống tay áo. Nòng súng chĩa vào Erika.

“Chậc!”

“Ngươi.”

“Từ nãy đến giờ tôi không dùng thứ này là vì tôi với các cô cậu không phải là kẻ địch.”

“……Mọi chuyện có lẽ sẽ rắc rối hơn nếu ông dùng súng. Sẽ có rất nhiều chứng cứ để lại.”

Trước một Erika đang giận dữ, hắn mỉm cười.

“Điều đó cũng đúng. Hơn nữa, tôi đã nói những gì phải nói, vì vậy mà cho phép tôi nói lời bái biệt. Có cần tôi nhắc cậu bạn của cô hạ màn chắn xuống không?”

Khác với giọng điệu và thái độ đùa cợt của hắn, thế đứng của hắn không hề lộ ra sơ hở nào. Mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi rất nhiều nếu Erika và Leo tiếp tục ngăn hắn lại.

Với sự phát triển của CAD, pháp thuật hiện đại đạt được tốc độ có thể sánh với súng đạn ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng “nhanh hơn súng đạn”, hay “nhanh bằng súng đạn”. So với một khẩu súng có thể bắn một viên đạn bay xuyên qua người chỉ với một cái bóp cò, pháp thuật hiện đại còn phải trải qua giai đoạn đọc Khởi Động Thức và xây dựng Ma Pháp Thức. Mặc dù pháp thuật linh động hơn súng đạn, có hoả lực mạnh hơn và có khả năng chống đạn, nhưng tốc độ vẫn là nhân tố quyết định. Trong nhiều trường hợp, khi một viên đạn đang lăm le cướp lấy mạng mình, chỉ một khoảng chênh lệch rất nhỏ về tốc độ cũng đủ để quyết định sự sống chết. Và đó là tình trạng mà Erika và Leo đang phải đối mặt lúc bấy giờ.

Mikihiko có lẽ đang quan sát mọi việc bằng pháp thuật của mình. Trước khi Erika và Leo kịp phản ứng, cậu đã vô hiệu hoá màn chắn.

“Và tôi xin gởi lời chào tạm biệt. À đúng rồi. Nhờ các cô cậu chuyển lời nhắc tới bạn mình là hãy cảnh giác mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ở trường.”

Vừa nói xong, hắn rút ra một quả bom khói nhỏ từ trong túi áo khoác và kích hoạt nó.

Ngay lập tức, Leo và Erika nhảy lùi lại.

Một vụ nổ nhỏ kèm theo một đám khói dày đặc.

Cả hai người đều nhắm mắt và bịt mũi lại cho đến khi nhận ra rằng trong khói không hề có độc. Lúc đó, người đàn ông tên Jiro Marshall đã cao chạy xa bay tự lúc nào.

◊ ◊ ◊

Tại quán cà phê Rotbart ở Đồi Yokohama, Thanh tra Chiba và Fujibayashi vẫn đang say sưa trò chuyện. Một cái gì đó đã khơi gợi niềm thích thú của Fujibayashi, khiến cô huyên thuyên đến mức Chiba không có một cơ hội làm lắng xuống để nói chuyện với chủ quán. Tuy nhiên, nhờ lời nguyên văn khéo léo của Fujibayashi, Chiba cũng đang quan tâm khá nhiều vào cuộc trò chuyện. Trên một số mức độ, Chiba không cảm thấy nói chuyện với cô can thiệp vào cuộc điều tra, nhưng đồng nghiệp của anh - Inagaki chắc chắn trông không có vẻ thích thú gì.

Khi Chiba chuẩn bị hoàn toàn quên lý do tại sao anh lại đến đây, điện thoại di động của Fujibayashi reo lên. Mặc dù âm thanh không đủ lớn để làm phiền bất cứ ai khác, Chiba vẫn nghe được nó từ chỗ ngồi của mình bên cạnh cô.

Fujibayashi kéo ra một chiếc điện thoại thông minh từ trong túi xách của mình và liếc nhìn chủ đề của tin nhắn. Sau khi xem xét kỹ tin nhắn, cô quay lại và lóe lên một nụ cười bí ẩn với Chiba. Nụ cười đó hoàn toàn bộc lộ ra các nét đẹp sững sờ thứ làm gương mặt trang điểm bình thường của cô cũng khiến dễ xấu hổ.

Nhịp tim của Chiba tăng vọt tới mức độ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của anh.

"Tôi xin lỗi, thanh tra, tôi có thể đi ra ngoài một chút ?"

Mặc dù đôi mắt Fujibayashi không ám chỉ bất kỳ động cơ kín đáo hoặc ẩn ý nào, ​​Chiba đã ngay lập tức hiểu ra rằng Fujibayashi có việc phải làm.

"Ồ, tất nhiên, chắc chắn rồi."

Cô đứng lên và gật đầu chào Chiba, đưa thẻ tín dụng của mình cho chủ quán và tiến đến chiếc xe điện của mình ở bãi đậu xe.


Ngồi sau tay lái, Fujibayashi chuyển màn hình điện thoại thông minh sang màn hình bảng điều khiển.

Những chiếc xe ô tô theo sự kiểm soát của hệ thống sơ đồ dẫn đường không cần tay lái. Đây là một tiến trình của một hệ thống bao gồm tích hợp khả năng tăng tốc, giảm tốc độ và điều khiển hoàn toàn hướng đi. Hệ thống sơ đồ dẫn đường được sử dụng để tạo nhiều trải nghiệm lái xe trực tiếp hơn và đặc biệt là để tránh điểm mù bằng cách chuyển các bảng điều khiển truyền thống thành một bảng điều khiển thay đổi (chẳng hạn như một màn hình hiển thị lớn hơn với nhiều chức năng). Với một vài sửa đổi bổ sung tại chỗ, khả năng công nghệ trong xe có thể sánh với một trạm làm việc ở nhà.

Tuy nhiên, xe cá nhân của Fujibayashi đã được trang bị hệ thống tiên tiến hơn một cấp độ, mà có thể là nhiều cấp độ cao hơn. Mặc dù đây chỉ là một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi nhỏ, nó có khả năng xử lý tương tự như một chiếc xe chỉ huy chiến đấu. Được trang bị với một thiết bị thông tin liên lạc rất nhạy cảm và mạnh mẽ, bất cứ khi nào Fujibayashi hòa phép thuật của mình vào, khả năng tác chiến điện tử tuyệt đối theo ý của nó chắc chắn xứng đáng với danh hiệu "Phương tiện chiến đấu điện tử".

"Có vẻ như những người bạn của Tatsuya đang gặp một chút rắc rối."

Cô không vô thức thì thầm với chính mình, mà sử dụng thuật ngữ rõ ràng đó để nhắm đến phép thuật của mình. Bằng cách sử dụng "kết nối" của Tatsuya như là dấu mốc, cô đang chồng chéo các chiều thông tin với mạng lưới tình báo điện tử.

"Yoshida Mikihiko, thần đồng một thời của gia đình Yoshida. Mặc dù có vài cải thiện từ độ tuổi thanh niên của cậu, mình vẫn mong cậu ta sẽ chú ý nhiều hơn trên đường phố."

Tên là một biểu tượng của cơ thể thực, do đó, khi tên được gọi, thì nó có thể chỉ trực tiếp đến cơ thể thực. Liên quan chặt chẽ tới cá nhân, về cơ bản những người gần gũi với khả năng tinh thần hơn, có thể được sử dụng như là dấu hiệu cho ma thuật bằng cách thiết lập sự di chuyển của họ, tình trạng và tên như các biến cụ thể.

"Ngay cả ma thuật cổ vẫn để lại dấu vết trong hệ thống quan sát."

So với phép thuật hiện đại, ma thuật cổ, đặc biệt là ma thuật SB, là khó bị ghi lại hơn bởi các máy camera của hệ thống quan sát. Khó khăn không phải là nó là khó để phát hiện ma thuật được gọi hơn từ khi mà máy ảnh vẫn có thể ghi lại được nó, mà khó ở việc việc xác định ai là người thi triển ma thuật ngay từ đầu. Nhiệm vụ khẩn cấp, Fujibayashi thực hiện hiện giờ là ghi đè lên các dấu vết của ma thuật bị ghi lại.

Mặc dù việc xóa các bản ghi do việc sử dụng ma thuật không đúng cách không nằm trong mô tả công việc của Fujibayashi, cô biết rõ rằng điều đó là không thể thiếu khi mà những người xung quanh Tatsuya không nổi bật quá nhiều. Nếu có quá nhiều dấu hiệu phát ra, con mồi sẽ cảnh giác và sẽ không còn có thể tiếp tục theo đuổi nó. Nói cách khác, Kazama và đồng nghiệp đã sử dụng Tatsuya như một con mồi-

(-Về điểm đó, mình nghi ngờ cậu ta sẽ để tâm.)

Với những lời này trong tâm trí, "Nữ phù thủy điện tử" kích hoạt khả năng độc đáo của mình.

◊ ◊ ◊

Gián điệp từ một nước không rõ - Jiro Marshall ngừng chạy sau khi sử dụng đôi chân của mình để tăng khoảng cách giữa các điểm dừng xe buýt. Ông dừng lại chạy với tốc độ nguy hiểm như vậy vì sợ sẽ thu hút sự chú ý đến mình chứ không phải vì ông nghĩ nó sẽ an toàn hơn.

Trên thực tế, điều đó ngược lại.

Mặc dù ông đã chạy với một tốc độ không ai có thể bì kịp bất kể họ đã được đào tạo khó khăn như thế nào, một thứ gì đó liên tục theo sau anh. Ông không thể xác nhận "thứ gì đó" là cái gì, nhưng Jiro Marshall rất nghi ngờ cho dù đó là "cái gì" thì nó vẫn là con người.

Không cần thiết để kiểm tra xem đó có phải là đôi thanh thiếu niên từ lúc nãy. Ông không phải là một đứa con nít, người cho phép đối thủ của ông đi theo mà không để ý. Cho dù tên đuổi theo ông là một pháp sư hoặc một con người được tăng cường, nhiều khả năng đó là kẻ thù. Hoạt động một mình, Marshall không có một đội cho nhiệm vụ này. Ngay cả khi ông nhận được tiếp viện bất thình lình, thì ông vẫn sẽ nhận được thông báo để tránh xảy ra nghi ngờ. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ này, ông không nhận được bất kỳ thông tin gì về điều này.

(-Ngươi đang trốn ở đâu?)

Marshall hơi cúi đầu xuống để tập trung nghe và sử dụng chuyên môn sâu rộng của mình, tìm kiếm những "hào quang" – diện mạo quan trọng nhất của âm thanh ba chiều. Không thể nào mà ông không phát hiện được người đàn ông theo phía sau, không, truy kích ông. Ngay cả khi anh chàng đó đang lẩn trốn, ông vẫn có thể tìm thấy anh ta, Marshall nghĩ.

Thật không may, dự đoán của ông hoàn toàn không chính xác.

Đột nhiên phát hiện một "hào quang" bất ngờ, Jiro Marshall đột ngột ngẩng đầu lên.

Trực tiếp trước mặt anh, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó trong im lặng.

Ngay lúc này, ông nhận ra bất kỳ tiếng ồn ở phía trước của anh đã hoàn toàn bị bóp nghẹt. Marshall chỉ có thể để cơ thể phát hiện các mối nguy hiểm nhờ vào bản năng của mình.

Người đàn ông cao và to lớn, nhưng hình dáng của ông là người Đông Á. Ông mặc đơn sơ bao gồm chiếc quần thể thao màu xám và một chiếc áo khoác màu xám với một chiếc áo màu đen bên dưới. Nét mặt ông không đặc biệt bắt mắt hay xấu xí. Từ sự xuất hiện, ông chắc chắn là con người - nhưng Marshall có suy nghĩ mơ hồ ông đang bị thanh toán bởi một người đàn ông hung bạo.

MKnR v06 161

Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trẻ, Marshall đột nhiên nhớ lại nơi mà ông biết con người đó.

"Hổ ăn thịt người !"

Thực tế, không phải họ đã gặp nhau trước đây, vì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông.

"Lữ Cương Hổ......"

Tên đối thủ của mình mà vô tình trượt ra từ môi ông, đứng đầu danh sách các mục tiêu mà ông đã phải đề phòng với nhiệm vụ của mình. Được đồn đại là một trong những người ghi nhận với số lượng giết chết kẻ địch cao nhất trong cận chiến từ Liên hợp Đại Á, ông là một người xếp hạng-S từ quân đội đặc biệt của Khối liên minh Đại Á.

Thời gian Marshall hồi phục sự sáng suốt của mình, ông giơ tay phải lên để ngắm súng vào Lữ Cương Hổ. Sinh ra phản xạ được mài dũa bởi vô số giờ đào tạo, cơ thể của Marshall từ lâu đã vượt qua khả năng tinh thần của mình.

Tuy nhiên, ngón tay của Marshall không thể nhấp cò.

Nhanh hơn cả phản xạ của ông, những ngón tay của Lữ Cương Hổ đã xuyên qua cổ tay của Marshall. Bên trong cổ tay bị xuyên thủng bởi ngón tay cái của người đàn ông, khẩu súng trượt từ tay Marshall rơi xuống đất.

Marshall chỉ có thể ngây người xem khẩu súng ngắn rơi xuống đất.

Cổ tay anh bị xuyên qua lúc nào? Không, nói đúng hơn, từ khi nào mà Lữ Cương Hổ đã đứng ngay bên cạnh anh ?

Marshall không phát hiện dù chỉ một ít chuyển động của Lữ Cương Hổ.

Trong khi ý thức của Marshall đã đắm mình trong nỗi đau, thứ tràn ngập đầy sự ngạc nhiên, mạng sống của ông đã rơi vào bóng tối vĩnh cửu.


Lữ Cương Hổ nhanh chóng rút tay phải khỏi trong cổ họng của Marshall.

Mặc dù ngón tay của ông được nhuộm màu máu đỏ, rất ít máu chảy ra từ vết thương.

Dùng bàn tay trái lau máu đi, Lữ Cương Hổ vứt ra một chồng giấy từ trong túi ở ngực và cẩn thận lau đi những vết máu trên bàn tay phải.

Sau đó, ông ném các tờ giấy nhuộm đầy máu của Marshall vào xác chết. Giấy trải ra với kích thước của một chiếc khăn tay và rơi vào xác chết của Marshall.

Những tờ giấy thấm máu đột nhiên bốc cháy với ngọn lửa còn đỏ hơn cả máu. Ngọn lửa bắt đầu từ phần tâm của tờ giấy và lan tròn ra bên ngoài.

Không còn gì tồn tại bên trong vòng tròn. Không còn gì kể cả tro từ giấy bị cháy, quần áo bao phủ xác chết, hay thậm chí là xác thịt, không gì còn lại.

Sau khi ngọn lửa nuốt chửng hết giấy, nó bắt đầu lan rộng khắp xác chết.

Và như vậy, những ngọn lửa tròn hoàn toàn ăn mất xác chết.

Nhìn thấy xác chết biến mất, Lữ Cương Hổ quay đi.

Không có một ai có mặt tại hiện trường. Bất kể đó là tiếng nói hoặc tiếng bước chân, không có một dấu vết của ai đã ở đây.

Thứ duy nhất chứng kiến ​​cảnh này là một chiếc camera bị hỏng lắc lư gần giao lộ.

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 6 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 5


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.