FANDOM


Chương 1Edit

    Vào thời điểm hiện giờ tức tháng 10 năm 2095, tất cả các cơ sở hạ tầng cảng biển đều được tự động hóa nhằm để có thể hoạt động liên tục 24 giờ mà không cần phụ thuộc vào sự có mặt của con người. Các thủ tục giấy tờ thông quan được xử lí vào ban ngày, còn vào ban đêm, ngoài các nhân viên phụ trách an ninh ra, tất cả các hoạt động cho tàu nhập, xuất cảng, tháo dỡ, chất hàng, tất cả đều được tự động hóa hoàn toàn.
    Do số lượng nhân viên giảm đi, nên như một biện pháp để đối phó với những người nhập cư bất hợp pháp, khu vực thuế quan cũng như toàn bộ các cảng biển đều được tái quy hoạch và đặt ở một vị trí tách biệt hẳn với khu đô thị, cũng như nghiêm cấm cả việc thủy thủ tàu lên bờ kể cả trong khu vực thuế quan.
    Tuy là cơ sở hạ tầng cảng biển đã được tự động hóa hoàn toàn cả về đêm, nhưng việc cập bến ngoài khu vực thuế quan vẫn bị cấm, các thủy thủ tàu nào muốn lên bờ thì bắt buộc phải chờ đến sáng khi các nhân viên cảng tới làm việc.
    Vậy nên vào những lúc nửa đêm, các bến tàu sẽ hoàn toàn không có bóng ai qua lại, theo lí thì là vậy.
    Có điều đêm nay, như kiểu đã đến lúc phải thay đổi hiện trạng đó rồi, một nhóm người đã âm thầm cập cảng Yokohama.
   
    “Có kẻ nhập cư bất hợp pháp từ một tàu hàng cỡ nhỏ tại Cảng Hàng Số 5. Tất cả nhân viên, xin hãy nhanh chóng đến ngay Cảng Hàng Số 5.”
    Nhận được chỉ thị truyền tới qua bộ đàm, hai cảnh sát đang trong bộ thường phục không liếc nhìn nhau tới một cái, cùng lúc chạy lao đi. Tuy nhiên, biểu hiện trên gương mặt họ lại hoàn toàn khác nhau.
    “Chà chà, ra là ở đó à?”
    “Giờ không phải là lúc để phàn nàn đâu, thanh tra!”
    “Nhưng mà, Inagaki-kun à.”
    “Im lặng mà chạy đi!”
    “Tôi là cấp trên của anh đó.”
    “So tuổi thì tôi nhiều hơn cậu đấy.”
    “Hài.”
    Vừa trả lời người cấp dưới lớn tuổi hơn của mình, thanh tra Chiba Toshikazu vừa tăng dần tốc độ nhịp chân. Từ vị trí mà anh được bố trí, Cảng Số 3 đến Cảng Hàng Số 5 là tầm 700 mét. Với cự li đó thì có chạy nhanh cỡ nào đi nữa cũng mất ít nhất hai phút, nhưng thanh tra Chiba và phó thanh tra Inagaki thì lại chỉ mất 30 giây để tới hiện trường, dù rằng trên đường đi họ còn tán gẫu với nhau.
    Bình-thường-mà-nói thì đó không phải là tốc độ mà một người bằng xương bằng thịt có thể đạt được.
    Và hai người này thì không phải là người bình thường, mà là pháp sư.
    “Coi ra ta thua hẳn về quân số rồi.”
    “Biết làm sao được. Chỉ có những cảnh sát là pháp sư mới có thể đối phó với tội phạm ma thuật thôi.”
    “Nhưng sự thật thì, cũng đâu hẳn là vậy, đâu!”
    Vừa nói xong những lời thiếu động lực ấy, thanh tra Chiba liền tung mình nhảy vào không trung.
    Trên tay anh là một thanh mộc kiếm, dài tầm 1 mét.
    Giữa không trung, thanh tra Chiba vừa vung vẩy thanh kiếm như một chiếc lá, vừa nhảy vụt ra sau những kẻ nhập cư bất hợp pháp đang xả đạn ở chế độ liên thanh với khẩu tiểu liên trên tay. Tạm không xét đến lực chân của cú nhảy đó, chỉ xét riêng việc giữa không trung không một điểm tựa, mà có thể nhảy theo một quỹ đạo bất thường như vậy thì chẳng cần nói cũng biết đó là tác phẩm của ma thuật mà ra.
    Quỹ đạo chuyển động đó trên không trung đã khiến cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp không thể ngắm bắn yểm trợ được.
    Tiến gần tới ba pháp sư đang phóng ra những phép tấn công tầm xa ở hàng sau cùng của nhóm người đó, thanh tra Chiba tung ra một đường chém xoắn ốc.
    Bằng Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển, loại bỏ đi trong lực và quán tính, anh nhẹ nhàng né tránh ma thuật tầm xa của kẻ địch và lần lượt hạ gục nhóm ba pháp sư từng tên từng tên một với thanh mộc kiếm của mình.
    Ngay khi anh nhảy ra sau đám người đó, Inagaki cũng bắn hạ đám xạ thủ dùng tiểu liên bằng khẩu súng lục của mình.
    Vào lúc Chiba lao vào từ bên cánh, hơn mười tên người ngoại quốc đã bị áp chế.
    Cùng lúc đó ở các khu vực khác cũng xảy ra các cuộc chạm trán nhỏ, nhưng đều đã bị dẹp tan trước khi họ kịp có cơ hội tới đó để đề nghị giúp đỡ.
    “Thanh tra, hãy kiểm tra con tàu!”
    “Ể–, tôi á?”
    “Không nói nhiều!”
    Nhìn cặp cộng sự này, ai cũng thấy là người cấp dưới tận tâm với công việc hơn nhiều (chính xác mà nói thì, người cấp trên thiếu tinh thần làm việc thì đúng hơn). Nhưng dù vậy, có vẻ như anh cũng không định chây lười trước cuộc nhập cư trái phép này.
    “Rồi rồi. Vậy Inagaki-kun, dừng con thuyền lại giúp tôi.”
    “......Nhưng nếu tôi ra tay thì rất có khả năng nó sẽ bị chìm đấy?”
    “Yên tâm. Trách nhiệm chắc trưởng ban sẽ chịu hết cho thôi.”
    “......Xem ra cả câu tôi sẽ chịu trách nhiệm cho, cậu cũng không nói được nhỉ.”
    Người cấp dưới chỉ còn biết nhún vai vẻ thất vọng, rồi thuần thục nạp đạn vào ổ đạn trống của khẩu súng lục ổ xoay trên tay mình. Ngay khi phó thanh tra Inagaki dùng tay trái nhấn vào công tắc ở phần dưới báng súng, lập tức bộ phận ngắm phụ trợ gắn trên nòng súng liền sáng lên.
    Liền ngay sau đó, chiếc CAD Tích Hợp Vũ Trang, một thiết bị vũ trang dạng súng lục ổ xoay đã được tích hợp CAD Chuyên Hóa bên trong, bắt đầu triển khai Khởi Động Thức.
    Ngay khi anh ta bóp cò súng, Ma Pháp Thức liền kích hoạt.
    Được cố định quỹ đạo và cực đại hóa lực xuyên phá bằng một Ma Thuật Phức Hệ Dịch Chuyển · Gia Trọng, viên đạn thép bay thẳng theo con đường mà Ma Pháp Thức đã định sẵn, và xuyên thủng phần đuôi của con tàu cỡ nhỏ đang quay đầu ra khơi.
    Tiếng súng thứ hai, rồi thứ ba vang lên, phần bọt nước ở phía đuôi tàu bắt đầu ít dần đi. Chỉ dựa vào điều đó cũng đủ chắc chắn rằng các phát đạn đã hoàn toàn phá hủy bộ truyền động của con tàu.
    “Làm tốt lắm.”
    Sau lời khen với điệu bộ thảnh thơi, một tiếng động phát ra từ tay của thanh tra Chiba, như thể có gì đó vừa được mở khóa.
    Thanh mộc kiếm trên tay anh, thực ra lại là, một thanh shikomizue[1].
    Với thanh kiếm sáng choang màu thép lạnh trong tay, Chiba nhảy vọt tới con thuyền đang chầm chậm trôi dạt trên biển, hệt như tích Yoshitsune no Hassou Tobi[2] vậy.
    Anh vung kiếm xuống con tàu đang trôi chậm, xé toạc cánh cửa sắt của cabin tàu ra làm hai.
    Bí kiếm kỹ Nhà Chiba · Bách Gia “Zantetsu”.
    Kiếm ở đây không nhất thiết phải làm bằng sắt và thép, mà “kiếm” ở đây đơn thuần chỉ tồn tại như một khái niệm, và nhát chém thật ra là một Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển được thiết lập thông qua Ma Pháp Thức. Như một lưỡi kiếm tinh thể đơn phân tử[3], “lưỡi kiếm” đơn thuần chỉ là khái niệm ấy, không hề bị bật ra hay gãy vỡ hay chút mảy may sứt mẻ, trong khi cắt đứt tất cả trên đường chém của nó.
    Thêm một nhát chém nữa nhằm bọc lót đường tiến công, người con cả Nhà Chiba · Chiba Toshikazu, đơn thương độc mã nhảy xổ xuống giữa tàu.
   
    “Vất vả cho cậu rồi, thanh tra.”
    “Hài, hoài công vô ích thì ra là thế này đây.”
    Dưới bầu trời đang dần hửng sáng, không chút trách móc người cấp dưới đang đứng nhịn cười, thanh tra Chiba than phiền như thể đó là chuyện chẳng liên quan gì tới anh vậy.
    Anh đã hùng dũng chém thẳng xuống giữa tàu, và rồi nhận ra rằng mình đã hoài công vô ích. Đám người nhập cư trái phép đã trốn thoát qua cánh cửa xuống đáy tàu, và nước biển thì đang dâng lên nơi cánh cửa đã mở toang đó.
    Con tàu đang chìm chầm chậm, nhờ cú mở đường kĩ thuật khiến gió tràn vào của Chiba đã giúp tốc độ chìm của nó tăng lên đáng kể, và giờ, nó đã hoàn toàn trầm mình trong lòng nước biển.
    “Có vẻ như chúng ta đã mất dấu đám giặc bỏ trốn xuống lòng biển rồi.”
    “Nhưng đích đến của chúng thì đã quá rõ.”
    Người thanh niên vừa suýt nữa đã phải chịu chung số phận với con tàu, nhún vai trước lời nói của người cấp dưới nhiều tuổi hơn mình, tấm lưng đối diện với những tia nắng bình minh, hướng mắt nhìn về phía tây.
   

◊ ◊ ◊

   
    Phía trước tầm mắt của thanh tra Chiba, một địa điểm cách cầu tàu không xa, là một con phố nổi tiếng, một danh thắng của Yokohama mà cả nước ai cũng đều biết đến.
    Tại một góc khuất ở con phố đó, có một cái giếng lớn nằm bên trong sân của một nhà hàng. Ở bên cạnh đó, là một nam thanh niên trẻ trong bộ com lê với một chiếc gilê mặc bên trong, đang đứng đó dù rằng giờ trời chỉ mới hửng sáng.
    Người đó năm nay có lẽ tầm hai mươi tuổi.
    Đó là một thanh niên có vẻ ngoài rất đẹp.
    Cũng không hẳn là người đó có vẻ ngoài nữ tính, nhưng thật sự là chủ nhân của dung mạo tuyệt đẹp ấy rất ra dáng một công tử quý tộc.
    Người thanh niên đó đang nhìn chăm chú vào cái giếng, trên miệng cái giếng ấy là một chiếc máy bơm, nó không dùng để lấy nước uống mà là để phòng hỏa hoạn. Bất giác một phần của thành giếng (phần phía trên mặt đất của cái giếng được xây theo dạng hình trụ) nơi đặt chiếc máy bơm đó bỗng nhiên đổ sập. Và chui ra từ phía bên kia lỗ hổng đó, là những người đàn ông toàn thân ướt nhẹp. Hết người này đến người khác, chứ không phải chỉ có một người. Số người đàn ông bước ra từ trong cái giếng đó, tổng cộng là mười sáu người.
    Người đàn ông trung niên, người cuối cùng bước ra khỏi giếng, mỉm cười khiêm tốn như một lời chào với người thanh niên đang đứng trước mặt. Người thanh niên đặt tay phải lên ngực trái, rồi khẽ cúi người đáp lễ.
    “Trước hết xin các ngài hãy đi thay y phục và nghỉ ngơi trong chốc lát. Bữa sáng đang được chuẩn bị rồi ạ.”
    Người thanh niên đã mở lời như vậy,
    “Chu tiên sinh, cảm ơn sự hỗ trợ của ngài.”
    Nhưng, người đàn ông trung niên thì lại đáp lại như vậy với một giọng điệu không chứa chút vẻ biết ơn nào.
    Tuy vậy, người thanh niên vẫn mỉm cười mặc cho giọng điệu thô lỗ của đối phương, và dẫn mười sáu người đàn ông đó vào tòa nhà.
   

◊ ◊ ◊

   
    Một tuần đã trôi qua kể từ lúc Tân Hội Học Sinh của Trường Cao Trung Đệ Nhất thuộc Đại Học Ma Pháp Quốc Gia chính thức đi vào hoạt động.
    Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa. Tatsuya đang cùng nhóm bạn ở lớp E xuống căn tin để dùng bữa.
    Việc cậu vẫn thường dùng bữa trưa ở văn phòng Hội Học Sinh trước kia, thật ra là do Mayumi (chủ yếu) lạm dụng quyền lực bắt ép cậu mà thôi. Với cả, cậu cũng không muốn tạo ra thói quen dùng bữa trưa ở văn phòng Hội Học Sinh hàng ngày. Vậy nên khi Tân Hội Học Sinh đi vào hoạt động, thì đồng thời Tatsuya cũng bắt đầu dùng bữa tại căn tin.
    Lẽ dĩ nhiên Miyuki cũng theo đó mà cùng cậu xuống căn tin luôn. Ở đó, cùng những người bạn của họ, giờ ăn trưa vui vẻ náo nhiệt đã trở thành một sự kiện thường nhật của họ kể từ Tháng Mười này.
    Nhưng vì Tatsuya · Erika · Leo · Mizuki · Mikihiko ở khác lớp với Miyuki · Honoka · Shizuku, nên thành ra là nhóm nào đến trước sẽ giữ chỗ cho nhóm còn lại. Và tình hình hôm nay là, nhóm các thành viên lớp E của Tatsuya phải ngồi đợi nhóm thành viên lớp A của Miyuki.
    “Xin lỗi vì đã để anh và mọi người phải đợi.”
    “Mọi người vất vả rồi.”
    Họ đã đợi được khoảng mười phút. Vì đã nhận được tin nhắn trước rằng em mình sẽ đến trễ vì công việc của Hội Học Sinh, nên khi nhìn thấy em gái đứng trước mặt cúi đầu xin lỗi mình, Tatsuya liền mỉm cười và trấn an em gái. Ngụ ý rằng làm như vậy mọi người sẽ chú ý đến nên đừng bận tâm mà hãy ngồi xuống đi, nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì mà Honoka lại hơi cúi người xuống trước lời nói của Tatsuya.
    “Xin lỗi, Tatsuya-san. Vì lỗi của mình nên mọi người mới đến muộn.”
    Kể từ sau cái đêm tỏ tình ở Ogasawara trong kì nghỉ hè, mọi phản ứng trong cử chỉ và cảm xúc của Honoka khi đối diện Tatsuya đều có khuynh hướng trở nên mãnh liệt hơn. Dĩ nhiên là Tatsuya cũng nhận ra điều này, nhưng cậu chọn không nhắc tới chuyện này. Nếu như đó là một phản ứng tích cực thì cậu chỉ cần cười ––––kể cả có là cười gượng–––– thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng đây lại là một phản ứng tiêu cực và nhạy cảm quá mức, khung cảnh giờ cứ như là cậu đang bắt nạt Honoka vậy, thật sự là chẳng tốt cho tim chút nào. Nhưng, đáng tiếc thay cậu lại chẳng có phương thuốc đặc hiệu nào cả. Nên Tatsuya đã bỏ cuộc với việc loại bỏ hoàn toàn phản ứng tiêu cực này, mà chỉ giải quyết tạm thời tùy vào nguyên nhân gây hiểu lầm mà thôi.
    “Cậu không cần phải bận tâm chuyện ấy đâu. Mới bắt đầu ai cũng gặp khó khăn cả mà.”
    Theo Tatsuya thì, lần này Honoka cũng tin đó là do lỗi của bản thân cô, nên cô mới tiêu cực như vậy. Cậu ấy thật sự cho rằng bản thân kém cỏi tới vậy sao? Tuy nảy ra chút suy nghĩ không mấy là dễ chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi Honoka với một giọng nhẹ nhàng.
    “Phải đó phải đó, không việc gì phải bận tâm chuyện đó đâu.”
    “Dù gì cũng chỉ mới có một tuần thôi mà.”
    Erika và Leo bất ngờ (?) thể hiện sự nhạy cảm của họ và cùng nói giúp Tatsuya.
    Nhìn thấy mọi người ai cũng cười nói “đừng quá bận tâm về nó”, Honoka như đã vơi đi lo lắng, khẽ ngồi xuống.
    “Nhưng mà Onii-sama, hôm nay thật sự không phải là lỗi của Honoka đâu. Bên phòng giáo viên bất ngờ yêu cầu trình lên ‘tất cả hồ sơ của hai năm trước’, nên tụi em đã phải ở trong văn phòng Hội Học Sinh tra cứu lại tất cả dữ liệu một mạch cho tới tận cuối tiết ba. Tụi em thậm chí còn nhờ cả Shizuku giúp một tay nữa.”
    Miyuki vừa mỉm cười vừa nói đỡ thêm vào. Nhưng Honoka, chẳng biết vì sao, lại càng co người lại.
    “Nhưng......, Miyuki đã tìm ra chúng rất nhanh, nên rõ ràng là do mình quá kém cỏi mà thôi......”
    “Mình mới là kém cỏi nè. Nếu Honoka là rùa, thì mình phải là sên luôn ấy.”
    Câu nói này của Shizuku hoàn toàn không hề có ý nghĩa nào khác.
    “Chính ra thì Miyuki đã sử dụng hệ thống ấy từ tận hồi Tháng Tư. Trong khi Honoka thì chỉ mới trở thành thành viên Hội Học Sinh cách đây chưa lâu, Shizuku thì lại là người ngoài. Nên hiển nhiên là Miyuki có nhiều kinh nghiệm hơn rồi. Vậy nên việc chậm tay hơn ít nhiều cũng là chuyện đâu thể nào tránh khỏi.”
    Nên Tatsuya đã tập trung vào cái nhận định tượng hình Honoka với “rùa” không mấy thiện cảm đó, và lần nữa trấn an Honoka (và Shizuku).
    Nhân tiện thì, chính xác như những gì câu nói vừa rồi đề cập đến, Honoka đã được bổ nhiệm làm một thành viên của Tân Hội Học Sinh hiện thời.
    Tân Hội Học Sinh bao gồm Hội trưởng · Nakajou Azusa, Hội phó · Shiba Miyuki, Thư kí · Mitsui Honoka, Thủ quỹ · Isori Kei. (Thủ quỹ của Trường Đệ Nhất có quyền hạn gần tương đương với một “Giám sát viên”, và được lựa chọn từ các học sinh cùng khóa với Hội trưởng theo thông lệ)
    Thực ra thì lúc mới đầu, Azusa đã tỏ ý muốn bổ nhiệm Tatsuya vào vị trí Hội phó. Dĩ nhiên Tatsuya đã lập tức từ chối, nhưng người phản đối kịch liệt còn hơn cả cậu là Tân Trưởng Ban Kỷ Luật, Kanon.
    Lí do của cô ấy là “Shiba-kun mà chuyển đi thì đống giấy tờ ở Ban Kỷ Luật sẽ nguy mất.”
    Kanon đã đường hoàng dõng dạc nói ra câu nói đó ngay trước mặt Azusa và Tatsuya, nhưng khi nghe thấy nó, Tatsuya chỉ còn biết ngậm lòng với suy nghĩ “Em thật không biết phải nói gì với phát ngôn đó của chị”.
    Bởi trách nhiệm của cậu ở Ban Kỷ Luật không phải là việc bàn giấy, mà là chiến đấu.
    Mà không, chính ra thì Ban Kỷ Luật vốn đã là một tổ chức được cấu thành từ toàn các thành viên chiến đấu rồi, nên thành ra về các công việc bàn giấy đều được chia đều cho tất cả thành viên.
    Cả trong biên bản bàn giao công việc mà Mari đưa cho Kanon cũng có viết như vậy.
    Chính tay Tatsuya đã cẩn thận cài lớp chống ghi lên biên bản đó, nên không thể có chuyện cậu nhớ nhầm được.
    Thế nhưng, Azusa lại gật đầu rất nghiêm túc trước lời tuyên bố đó của Kanon.
    Trước cái “hiểu lầm” trời ơi giữa hai chị học sinh năm hai này, Tatsuya chỉ muốn trốn đi cho nhẹ đầu.
    Mặc cho cái ý muốn tha thiết trong tâm tư đó của cậu, Azusa một mặt vẫn thừa nhận ý kiến của Kanon, một mặt vẫn kiên quyết ý định chuyển Tatsuya về Hội Học Sinh. Nói thẳng ra là, cô ấy không có đủ tự tin để kiểm soát Miyuki nếu không có Tatsuya, mặt khác cô ấy cũng không muốn để Miyuki rời khỏi Hội Học Sinh.
    Đến đây Tatsuya đã thật sự cảm thấy đau đầu.
    Cứ như thế, hoàn toàn phớt lờ đi đối tượng chính, Tatsuya sẽ ở lại Ban Kỷ Luật cho tới hết năm nay, và chuyển sang Hội Học Sinh bắt đầu từ đầu năm sau, Azusa và Kanon đã cùng đi đến thỏa thuận như vậy.
    Một chút ý kiến của Tatsuya, họ cũng không hề màng tới.
    (......Cứ nhớ lại chuyện đó là lại thấy đau đầu)
    Chỉ mới trở thành thành viên Hội Học Sinh cách đây chưa lâu, ngay khi Tatsuya nói đến đó thì sự kiện cách đây một tuần trước lại thoáng hiện ra trong đầu cậu, và kéo theo đó là cái cảm giác đau đầu mà cậu có tại thời điểm đó.
    Cảm thấy như có ánh nhìn đang hướng về mình, Tatsuya khẽ chuyển động đôi mắt và nhận ra Miyuki đang nhìn cậu với đôi mắt đượm chút đâu đó vẻ lo lắng.
    Thầm thở dài trước sự nhạy cảm của em gái mình, Tatsuya khẽ dùng ánh mắt đáp lại rằng không có chuyện gì đâu và tiếp tục cầm đôi đũa của mình lên.
   

◊ ◊ ◊

   
    “Onii-sama, anh có ở đó không?”
    Sau giờ học, Tatsuya đã đến kho tư liệu ở tầng hầm thứ hai dưới thư viện, nghe thấy tiếng gọi của em gái mình, cậu liền tách mình khỏi thế giới của những kí tự và các công thức toán học và trở về với thế giới thực tại.
    “Miyuki, anh ở đây.”
    Tatsuya ngẩng đầu lên khỏi thiết bị hiển thị và đáp lại Miyuki.
    Trong kho tư liệu này, các kết nối không dây không thể nào hoạt động được. Ở đây không chỉ bản thân các bức tường đã ngăn cản gần như hoàn toàn các sóng điện, mà còn có lắp đặt cả thiết bị gây nhiễu sóng liên lạc nữa.
    Mục đích tất nhiên là để ngăn chặn việc lấy cắp dữ liệu rồi.
    Kho tư liệu này là nơi lưu trữ các tư liệu được đánh giá là không phù hợp để trực tuyến hóa. Những tư liệu có mức độ nguy hiểm cao nếu được ứng dụng, những luận văn đi chệch khỏi những lí luận chủ đạo hiện nay và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh, những tư liệu như vậy đều được Đại Học Ma Pháp lưu trữ dưới dạng vật lí, trước khi vận chuyển đến và được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu đóng ở đây. Trên nguyên tắc thì việc sử dụng các tư liệu này là tự do, nhưng việc lấy chúng ra khỏi đây là một điều cấm kỵ. Tất nhiên, cả việc như bí mật sao chép các tư liệu cấm sao lưu này vào thiết bị thông tin cũng bị cấm.
    Vì những tính chất đó, nên hầu hết chúng đều không được đưa vào chương trình giảng dạy, số người đến đây tham khảo tư liệu cũng gần như rất ít. Nếu không nói là hầu hết các trang nhật kí sử dụng của nơi này đều trống không. Tuy nhiên trong nửa tháng qua, Tatsuya đã lập ra một kỉ lục mới về số ngày sử dụng liên tiếp của kho tư liệu.
    Mặc dù Tatsuya đã lên tiếng đáp lại Miyuki, nhưng cậu vẫn ngồi trước thiết bị hiển thị. Bản thân Miyuki cũng hiểu rõ lí do, nên cô đã tự mình bước lại phía anh mình.
    “Anh đang xem gì vậy?”
    Bước đến cạnh Tatsuya, Miyuki vô thức nhìn vào màn hình theo anh mình và lên tiếng hỏi.
    “Tài liệu liên quan đến ‘Emerald Tablet[4]’.”
    Dù rằng câu hỏi của Miyuki vẫn chứa chút ngại ngần như thường lệ[5], nhưng câu trả lời của Tatsuya thì, vẫn rõ ràng thẳng thắn như thường lệ. Không cần biết cậu ứng xử với người khác như thế nào, Tatsuya không hề giấu Miyuki bất cứ điều gì. Và vấn đề mà cậu đang nghiên cứu này, cũng là lĩnh vực mà Miyuki khá hiểu biết.
    “Dạo gần đây anh luôn nghiên cứu các tài liệu liên quan đến Giả Kim Thuật nhưng mà......?”
    Vì cậu vẫn chưa hề đề cập đến việc đối tượng nghiên cứu hiện giờ có liên quan gì tới mục tiêu đó, nên việc Miyuki cảm thấy bối rối như lúc này cũng là chuyện dễ hiểu.
    “Điều anh muốn tìm hiểu không phải là bản thân Giả Kim Thuật, mà chỉ riêng phần tính chất và phương pháp chế tạo ‘Hòn Đá Triết Gia’ thôi. Dĩ nhiên, cũng có nhiều tài liệu nói rằng mục tiêu tối cao của Giả Kim Thuật là tinh chế Hòn Đá Triết Gia nhưng......”
    “Chuyển Hóa Vật Chất...... anh không định thách thức điều này đúng không?”
    Trong nền khoa học ma pháp hiện nay thì Chuyển Hóa Vật Chất được xem là một kĩ thuật không thể hiện thực hóa. Tuy là Ma Thuật Bay cũng được xem là bất khả thi, nhưng sự bất khả thi của Chuyển Hóa Vật Chất lại ở một mức độ hoàn toàn khác. “Khả năng hiện thực hóa Ma Thuật Chuyển Hóa Vật Chất là cực kì thấp.”, Miyuki vẫn còn nhớ Tatsuya đã nói với cô như vậy.
    “Không đâu.”
    Như dự đoán, Tatsuya mỉm cười và phủ định câu hỏi ấy của Miyuki.
    “Nếu phải định nghĩa để phân biệt nó với Elixir thì theo nghĩa hẹp, nó giống như một chất xúc tác sử dụng trong ma thuật chuyển đổi kim loại cơ bản thành kim loại quý vậy. Và vì là một chất xúc tác nên bản thân nó không phải là nguyên liệu, mà có lẽ là một công cụ để kích hoạt thuật thức.”
    “Nếu như cụm từ chất xúc tác đó cũng có nghĩa tương tự như những chất chúng ta vẫn sử dụng thì...... rất có thể.”
    “Theo truyền thuyết thì ma thuật chuyển hóa kim loại cơ bản thành kim loại quý là cho ‘Hòn Đá Triết Gia’ tác động lên nguyên liệu, kết quả thu được sẽ là kim loại quý. Nếu như Ma Thuật Chuyển Hóa Vật Chất có thể khả dụng chỉ với việc sử dụng mỗi hòn đá mà không cần bất cứ tiến trình ma pháp nào khác thì, rất có thể ‘Hòn Đá Triết Gia’ có khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức.”
    “Lưu trữ Ma Pháp Thức, sao anh?”
    Nhìn thấy Miyuki trố mắt nhìn mình vẻ đầy kinh ngạc, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Tatsuya.
    “Thông qua việc hiện thực hóa Ma Thuật Bay, anh đã tìm ra được phương pháp phát động liên tục Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực với chỉ một thay đổi trong biến số. Đó cũng là nhờ công lao của rất nhiều pháp sư đã tham gia thử nghiệm Ma Thuật Bay trước khi nó chính thức thương mại hóa.”
    Việc Tatsuya công bố miễn phí Khởi Động Thức của Ma Thuật Bay, thực ra là để nhắm tới điều này. Nếu có được cơ chế trong tay, thì hiển nhiên điều tiếp theo người ta sẽ muốn làm là thử nghiệm nó. Còn nếu đã có thiết bị cài sẵn Khởi Động Thức luôn rồi, thì việc được sử dụng thử lại càng nhanh chóng. Sự thật thì, các thiết bị bay của FLT đã nhận được rất nhiều lời đề nghị thử nghiệm không chỉ trong nước mà còn có các nước hảo hữu, đứng đầu là USNA (Hợp Chúng Quốc Bắc Mĩ. Quốc gia liên bang được lập nên sau khi nước USA cũ thôn tính thành công Canada và Mexico), và dưới danh nghĩa theo dõi quá trình thử nghiệm, FLT đã thu được một nguồn dữ liệu dồi dào từ quá trình sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực của các pháp sư cao cấp. Và tất cả những dữ liệu đó đều rơi cả vào tay của Tatsuya.
    “Với Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực, phương pháp để duy trì lò phản ứng nhiệt hạch đã là chuyện nằm trong tầm tay. Nhưng nếu bắt buộc phải có pháp sư thường trực để làm phép liên tục thì điều đó sẽ chẳng còn nghĩa lí gì. Bởi nếu như vậy thì, pháp sư sẽ chẳng khác gì một bộ phận của lò phản ứng nhiệt hạch cả. Có chăng chỉ là chuyển đổi vai trò từ vũ khí sang bộ phận mà thôi[6].”
    Hiện thực hóa lò phản ứng nhiệt hạch bền vững sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực, là một trong ba câu đố lớn của Ma Thuật Hệ Gia Trọng. Và Tatsuya đang đưa ra giải pháp cho vấn đề này.
    Điều Tatsuya nói quá cao xa để Miyuki có thể hoàn toàn thấu hiểu, nhưng cô vẫn hiểu được đại ý những gì mà anh trai cô đang nói.
    “Vẫn biết để khởi động nó thì pháp sư là không thể thiếu, nhưng đồng thời, nó cũng phải là một hệ thống không ràng buộc pháp sư. Để đạt được điều đó thì hoặc là tăng thời lượng duy trì của ma thuật lên đơn vị tính theo ngày, hoặc tạo ra một cấu trúc có thể tạm thời lưu trữ Ma Pháp Thức và phát động ma thuật ngay cả khi không có mặt pháp sư...... Tuy là cả hai lựa chọn đều đáng để theo đuổi, nhưng xét về mặt an toàn thì lựa chọn sau mang nhiều hứa hẹn hơn.”
    “Chính vì vậy nên anh mới nghiên cứu về ‘Hòn Đá Triết Gia’ nhỉ?”
    Chuyện mà Tatsuya nói nãy giờ nếu xét trên góc độ thường thức thì đó chẳng khác gì một giấc mơ hão huyền cả. Điều ấy bản thân cậu cũng nhận thức rất rõ. Nên khi nhìn thấy cô em gái gật mạnh đầu với khuôn mặt không chút nghi ngờ trước những lời nói của mình, Tatsuya bất giác có chút bối rối, nên cậu liền thay đổi chủ đề.
    “Mà phải rồi Miyuki, em có chuyện gì cần nói với anh à?”
    Câu hỏi đó tuy chỉ là buột miệng nói ra nhằm che đậy sự bối rối của bản thân cậu, nhưng kết quả thì trên cả ổn (chính xác hơn là rút lui êm đẹp).
    “A đúng rồi! Onii-sama, Ichihara-senpai đang tìm anh. Em nghe bảo là, chị ấy có chuyện muốn thảo luận với anh về Cuộc Thi Luận Văn vào tháng tới.”
    “Chị ấy đang ở đâu?”
    Tatsuya chỉ hỏi như vậy trong khi tắt thiết bị hiển thị. Không một lời quở trách. Dù gì thì phần cũng là do lỗi của Tatsuya đã nói vẩn vơ sang chuyện khác, mà giờ có đổ lỗi cho nhau thì thời gian cũng không quay lại được.
    “Ở phòng chuẩn bị của bộ môn Hình Học Ma Thuật. Chị ấy bảo là chị ấy sẽ đợi ở bàn làm việc của Tsuzura-sensei.”
    “Hiểu rồi. Miyuki, phiền em gửi trả lại chìa khóa chỗ này giúp anh.”
    “Vâng, cứ để cho em.”
    Tatsuya đứng dậy khỏi ghế và đưa tấm thẻ khóa từ cho Miyuki. Miyuki nhận lấy tấm thẻ từ tay anh trai mình với vẻ tràn đầy hạnh phúc. Hệt như một chú chó con đang sung sướng vì được nựng vậy.
    Không chút phàn nàn hay khiển trách, Tatsuya chỉ mỉm cười và lặng lẽ nhìn cô em gái của mình đang trong tâm trạng hạnh phúc không còn chút vẻ ngại ngùng ––––một cách khách quan thì, cậu đã quá nuông chiều em gái mình thật rồi.
   

◊ ◊ ◊

   
    Tsuzura Kazuo. Giáo viên phụ trách giảng dạy trực tuyến bộ môn Hình Học Ma Thuật và là người hướng dẫn thực hành của lớp 2B ở Trường Đệ Nhất trực thuộc Đại Học Ma Pháp Quốc Gia. Nghề nghiệp chính là giảng viên của Đại Học Ma Pháp Quốc Gia và được chuyển đến Trường Đệ Nhất công tác dưới hình thức cho mượn giảng viên.
    Một thiên tài đã nhận được chức danh phó giáo sư của Đại Học Ma Pháp ngay khi tuổi còn rất trẻ, nhưng do thái độ nghiên cứu quá tùy tiện nên đã bị thuyên chuyển công tác đến đây dưới danh nghĩa “tích lũy thêm kinh nghiệm ở cương vị một giáo viên”.
    Tuy là vậy nhưng bản thân anh ta thì chẳng chút để tâm gì tới quyết định giáng chức này, thậm chí anh ta còn trong tâm trạng mừng vui hết mực vì “được nghiên cứu thứ mình thích mà chẳng phải bận tâm chuyện gì”. Chính vì cái tính thích làm theo ý mình này nên anh ta cũng lờ luôn sự đối lập giữa học sinh Khoa Một và Khoa Hai, thậm chí anh ta còn mong rằng học sinh sẽ cùng nhau xóa đi sự phân biệt này ––––có điều là, anh ta không hề xem xét đến ý muốn của học sinh.
    Gia đình anh ta, Nhà Tsuzura (廿楽: Trấp Nhạc - Trấp là hai mươi), một dòng chính trong Bách Gia, một Number. Cũng giống như Isori, Tsuzura là một dòng tộc sản sinh ra nhiều nhà nghiên cứu tài ba, với Ma Thuật Phức Số, họ được xem là những chuyên gia hàng đầu cả nước về lĩnh vực tương tác giữa các thay đổi trong sự tượng. Ma Thuật Kết Hợp đắc ý nhất của Hattori đạt được thành quả như hiện nay cũng là nhờ sự chỉ dẫn của Tsuzura.
    ......Đó là tất cả lí lịch mà Tatsuya biết về người thầy Tsuzura này.
    Nhìn vào những dữ liệu đó mà đánh giá thì, anh ta rõ ràng là một người kì quặc. Đánh giá đó là đúng hay sai ––––thì chỉ chút nữa thôi, Tatsuya cũng sẽ được cảm nhận thực tế về điều đó.
   
    Khi Tatsuya đến phòng chuẩn bị của bộ môn Hình Học Ma Thuật, ngoài Tsuzura ra không có giáo viên nào ở đây nữa cả.
    Chắc là, họ cảm thấy không thoải mái khi ở đây chăng, Tatsuya nghĩ.
    Các giáo viên được tuyển dụng vào ngôi trường này đều là những con người ưu tú.
    Lẽ dĩ nhiên, họ rất tự hào về năng lực của bản thân mình, nhưng khi phải so sánh với thiên tài đã vươn tới vị trí phó giáo sư của Đại Học Ma Pháp Quốc Gia khi mới tuổi hai mươi, thì việc bị mất tự tin cũng là điều khó tránh khỏi. Một người càng tự tin vào tài năng của bản thân, thì họ sẽ càng có xu hướng cảm thấy áp lực khi tiếp xúc với người có tài năng lớn hơn họ.
    Bản thân cậu cũng đã từng cảm thấy như vậy. ––––Dĩ nhiên là trên các lĩnh vực khác ngoài ma thuật.
    Tạm không xét đến chuyện phỏng đoán của Tatsuya là đúng hay sai, nhưng sự thật thì hiện giờ trong căn phòng này ngoài Tsuzura ra không có giáo viên nào khác cả.
    Những người đang đợi cậu trong phòng là Tsuzura, Suzune và Isori, ba người.
    “Chắc là em đã biết về Cuộc Thi Luận Văn do Hiệp Hội Ma Thuật chủ trì sẽ diễn ra vào cuối tháng này rồi nhỉ?”
    Sau khi trao đổi qua lại đôi lời chào hỏi, Tsuzura đi thẳng vào vấn đề với câu mở đầu như vậy.
    “Vâng, nhưng em không rõ lắm về chi tiết.”
    Trước câu trả lời thận trọng như đang giữ lại điều gì đó, Tsuzura khẽ gật đầu.
    “Khác với Cửu Hiệu Chiến, Cuộc Thi Luận Văn diễn ra lặng lẽ hơn, nên việc một học sinh năm nhất như em không biết nhiều về nó cũng là điều khó tránh khỏi. Cả về mặt số người tham gia cũng vậy, trong khi Cửu Hiệu Chiến cần một đoàn tuyển thủ lớn gồm 52 người, thì Cuộc Thi Luận Văn chỉ cần một đội gồm 3 người tham gia mà thôi.”
    Nếu chỉ nhìn vào số người tham gia mà so sánh thì hẳn sẽ không khỏi kinh ngạc, nhưng nếu bình tĩnh suy xét kĩ thì việc viết luận văn và trình bày nó thực sự là không cần nhiều người. Còn với việc chuẩn bị mô hình cho bài thuyết trình thì trường hợp nếu cần thêm người thì chỉ việc tìm người phụ giúp ở trong trường là xong, bản thân việc viết luận văn không cần thiết phải thêm người vào. “Lắm thầy thối ma......[7]”, càng nhiều người càng dễ hỏng việc. Tuy là chuyện cả trường chỉ chọn ra mỗi ba người tham gia có chút làm cậu bất ngờ, nhưng âu đó cũng là chuyện dễ hiểu, Tatsuya cho là vậy.
    “Giờ thì, vào vấn đề chính. Shiba-kun, em có thể thay mặt trường ta tham dự Cuộc Thi Luận Văn như một thành viên của đội đại diện Trường Đệ Nhất không?”
    Cả việc Tatsuya không thể phản xạ ngay lại với lời đề nghị này, có lẽ cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi nó thực sự là quá mức bất ngờ với cậu.
    “......Em, sao ạ?”
    Mặc dù trong lời nói của Tsuzura không hề có bất cứ điểm gây hiểu nhầm nào, nhưng Tatsuya cũng không biết phải phản ứng lại thế nào ngoài việc hỏi lại.
    “Cuộc Thi Luận Văn Ma Pháp Toàn Quốc Cấp Cao Trung” do Hiệp Hội Ma Thuật Nhật Bản chủ trì.
    Tuy nói là “Toàn Quốc Cấp Cao Trung”, nhưng các trường cao trung có giảng dạy lí luận ma pháp trong giáo trình chính quy thì ngoài chín trường trực thuộc Đại Học Ma Pháp ra không còn trường nào cả. Vậy nên Cuộc Thi Luận Văn này thực chất cũng chỉ là một cuộc thi khác giữa chín trường, nếu Cửu Hiệu Chiến là một cuộc đối chiến về “võ”, thì Cuộc Thi Luận Văn có thể nói là một cuộc đối luận về “văn”.
    “Phải, là em.”
    Giọng điệu có hơi quá trang trọng[8] này có vẻ như là tính cách của anh ta. Tsuzura gật đầu đáp lại với một điệu bộ khách khí quá mức cần thiết.
    “Vốn dĩ theo dự định ban đầu thì Ichihara-kun, Isori-kun và Hirakawa-kun lớp 3C sẽ đại diện trường tham dự cuộc thi...... Nhưng vì sức khỏe của Hirakawa-kun dạo gần đây có vẻ như không được tốt, tuần trước em ấy còn đột nhiên nộp đơn xin nghỉ học nữa. Tuy là thầy đã khuyên được em ấy bỏ đi suy nghĩ nghỉ học, nhưng với tình trạng của em ấy hiện giờ thì không thể tham gia vào cuộc thi được. Vậy nên, em đã được chọn vào vị trí đó.”
    Tatsuya cũng nhớ là có biết cái tên Hirakawa lớp 3C này.
    Nếu không lầm thì, kĩ thuật viên phụ trách Kobayashi, nạn nhân của hành động phá hoại CAD trong Cửu Hiệu Chiến, ở phần thi Mirage Bat là một nữ sinh năm ba có tên là Hirakawa Koharu thì phải.
    “Nhưng tại sao lại là một học sinh năm nhất như em? Chẳng phải là các đại diện tham dự Cuộc Thi Luận Văn đều được lựa chọn thông qua Hội thi Tuyển Khảo Luận Văn toàn trường sao?”
    Tatsuya nhớ lại dòng tin về việc thi tuyển đại diện tham dự Cuộc Thi Luận Văn được đăng trên mạng nội bộ của trường hồi đầu Tháng Sáu.
    Khoảng thời gian đó việc phát triển Ma Thuật Bay đang ở giai đoạn cuối nên cậu cũng chẳng có mấy thời gian rảnh, hơn nữa bản thân cậu cũng không thích việc trở nên quá nổi bật, vậy nên cậu đã lập tức quên bẵng luôn chuyện đó.
    “Chuẩn bị cho bài thuyết trình là một công việc nhóm, vậy nên em là ứng viên phù hợp nhất. Còn về chi tiết thì Ichihara-kun sẽ giải thích cho em.”
    Tsuzura đáp lại câu hỏi của Tatsuya bằng câu trả lời mang hướng một phía như vậy, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
    Tatsuya thậm chí còn chưa hề nói gì đến một từ “sẽ tham gia”. Xem ra cái tin đồn anh ta “không hề xem xét đến suy nghĩ của học sinh” không phải là do thêu dệt mà nên.
    Nói chung là, có vẻ như cậu chẳng có quyền để mà từ chối. Lúc đầu cậu những nghĩ là cậu được gọi tới đây cùng lắm là để phụ giúp việc thu thập dữ liệu thí nghiệm thôi, xem ra là dự đoán của cậu có hơi quá lạc quan rồi. Nhưng dù giờ cậu có than phiền trong lòng thế nào đi nữa thì lối thoát cho tình cảnh này cũng sẽ chẳng mở ra, nên cậu chỉ còn biết quay sang Suzune tìm kiếm một lời giải thích.
    “Tôi là người đã tiến cử Shiba-kun. Các ứng viên khác tôi đều đã từ chối cả rồi.”
    (Từ chối, tức là......)
    Nhưng đáp lại ánh mắt dò hỏi đó của cậu, Suzune lại thình lình ném ra một quả bom.
    “......Nhưng tất cả các ứng viên vì muốn trở thành đại diện tham dự cuộc thi đều đã bỏ ra không ít thời gian và công sức để hoàn thiện luận văn ứng tuyển của mình. Trong khi một người thậm chí còn không hề nộp luận văn ứng tuyển như tôi lại tự nhiên được chọn làm thành viên đại diện như vậy, tôi cho là sẽ có không ít người bất mãn với quyết định này.”
    Nhận thấy bản thân sẽ càng bị chú ý nhiều hơn, Tatsuya ngầm tỏ ý muốn xin đừng ép-buộc cậu phải làm những chuyện gây chú ý của người khác nữa.
    “Chẳng hạn như người có điểm cao sau Ichihara-senpai, Isori-senpai, Hirakawa-senpai có suy nghĩ thế nào về việc này?”
    “Sekimoto-kun thì không được. Cậu ta không phù hợp với việc này.”
    Tatsuya không hề có ý chỉ đích danh ai trong lời nói của mình, nhưng Suzune thì lại đột ngột nhấn giọng đáp lại với một lời nói hơi hướng công kích cá nhân.
    “Sekimoto, ý chị là, Sekimoto Isao-senpai ở Ban Kỷ Luật ư?”
    Để ngăn chặn chuyện này trở thành một cuộc công kích cá nhân thật sự, Tatsuya chủ đích chuyển hướng sang xác định danh tính anh ta.
    Và,
    “À, ừ...... Chủ yếu là hướng đi của cậu ta và tôi khác nhau quá nhiều.”
    Đúng như yêu cầu của Tatsuya, Suzune cũng nhận ra mình đã hơi quá đà và đã hạ giọng xuống.
    Ngay lúc đó, Isori nói xen vào.
    “Cũng như thầy đã nói, việc viết luận văn cũng như việc chuẩn bị cho bài thuyết trình là một công việc nhóm, nhưng nếu ba người mỗi người lại một ý kiến khác nhau thì sẽ không thể nào xác định được hướng đi của bài luận, vậy nên việc phân chia công việc giữa người viết chính và hai người viết phụ là không thể thiếu. Và ở lần tham dự này, người viết chính của trường mình là Ichihara-senpai.”
    Trước lời giải thích của Isori, Tatsuya gật đầu đồng ý ở hai điểm. Quả thực là việc phân chia công việc giữa chính và phụ là cần thiết, và việc để Suzune, người đứng đầu ở lĩnh vực Lí Luận Ma Pháp của học sinh năm ba làm người viết chính cũng là điều hợp lí.
    “Nói cách khác là...… Với đề tài bài luận của Ichihara-senpai thì, tôi là người phù hợp nhất có phải vậy không?”
    Đây có vẻ là kết luận chính xác nhất dựa trên đoạn hội thoại hiện tại, nhưng nếu vậy thì do đâu mà cô ấy có thể đưa ra một quyết định như vậy? Bởi Tatsuya chưa từng công bố bất cứ luận văn nào bằng-tên-của-mình cả.
    “Đề tài bài luận của tôi là, ‘Tính khả thi về mặt kĩ thuật của lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực’.”
    Tatsuya khẽ trố mắt kinh ngạc trước câu trả lời gián tiếp của Suzune giành cho câu hỏi của mình.
    “Đúng vậy, nó giống với đề tài nghiên cứu của Shiba-kun.”
    Tuy là cậu cũng cảm thấy rằng việc sử dụng từ “đề tài nghiên cứu” ở mức độ học sinh cao trung là hơi quá, nhưng quả thực là lò phản ứng nhiệt hạch bền-vững sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực chính là một trong những mục tiêu mà Tatsuya đang theo đuổi. Nhưng điều đó cho tới giờ vẫn còn nằm ở giai đoạn bí mật, nên lẽ ra là không có ai biết về nó mới phải......
    “......Hiểu rồi. Vậy là, người đã theo dõi chúng tôi lúc đó là Ichihara-senpai nhỉ?”
    “Theo dõi, cụm từ này nghe mà cảm giác mất hình tượng quá. Nên mong cậu hãy dùng quan sát trong niềm thích thú, thay thế cho cụm từ đó.”
    Không chỉ quan sát mà chị còn nghe trộm nữa phải không, nhưng, Tatsuya không nói ra điều này.

   
MKnR v06 039
Vào lúc giữa vụ việc liên quan đến tổ chức khủng bố chống ma pháp diễn ra hồi Tháng Tư, ở lần thứ hai gặp gỡ Mibu Sayaka tại tiệm cà phê, Tatsuya có nhận ra một ánh nhìn đang theo dõi họ, nhưng cậu đã không truy xét danh tính của người đó. Dù sao thì kết quả tự thân nó cũng đã phơi bày ra rồi, nên cũng chẳng có lí do gì phải xé chuyện ra thêm vào lúc này nữa.

    “Cho tới ngày Cuộc Thi Luận Văn chính thức diễn ra, chúng ta chỉ còn lại không quá ba tuần. Vậy nên tôi đã quyết định rằng người có thể tham gia đội thi vào thời điểm này, chỉ có Shiba-kun người cũng đang nghiên cứu cùng đề tài với tôi mà thôi.”
    “Chị thật sự không hề nghĩ rằng...... những gì tôi nói với Mibu-senpai ở tiệm cà phê chỉ là lời nói suông ư?”
    “Tôi tin rằng mình là một người rất có mắt nhìn người.”
    Nhận thấy mình được đánh giá cao như vậy, Tatsuya chỉ còn biết cười gượng không chỉ trong lòng mà biểu hiện ra cả trên nét mặt.
    “Tôi hiểu rồi. Dù sao thì việc này với tôi cũng có lợi, nên tôi rất vui được tham gia.”
    Có lợi ở đây không phải chỉ lời lẽ xã giao mà đó thực sự là suy nghĩ của cậu. Phần vì đơn thuần là Tatsuya cũng hứng thú muốn biết Suzune sẽ dùng những ý tưởng gì để giải quyết một trong “Ba Câu Đố Lớn” đó, phần nữa là cậu cũng đang dự tính sẽ sử dụng luôn cả ý tưởng của mình nếu có thể.
    “Vậy giờ, tôi nên làm gì đây?”
    “Đầu tiên tôi sẽ giải thích chi tiết về Cuộc Thi Luận Văn. Isori-kun, cậu không phiền chứ? Bởi hầu như cậu cũng đã biết cả rồi.”
    “Không phiền gì đâu. Chị cứ giải thích đi, Ichihara-senpai.”
    Suzune đáp lại cái khẽ gật đầu của Isori bằng một ánh mắt cảm ơn, rồi lấy ra ba tấm bảng đen cầm tay từ chiếc giá trên tường rồi đưa cho mỗi người một cái.
    Bảng đen cầm tay là một loại giấy điện tử có tích hợp tính năng truyền tải dữ liệu không dây, cho phép người sử dụng có thể đọc được các tư liệu trong kích cỡ của một tờ giấy A4 bằng một tay, mà không cần phải sử dụng đến máy chiếu trong các cuộc họp quy mô nhỏ. Dĩ nhiên màn hình của nó là loại full color, nhưng vì nó chỉ dùng để hiển thị văn bản với nền đen và chữ trắng có độ tương phản cao, nên cái tên “bảng đen” cũng từ đó mà ra.
    Suzune gắn thiết bị thông tin của mình vào khay cắm của chiếc bảng đen cầm tay rồi mở tệp tin sổ tay về Cuộc Thi Luận Văn ra.
    “Chắc là Shiba-kun cũng đã biết rồi, Cuộc Thi Luận Văn là một nơi để các học sinh cao trung công bố các thành quả nghiên cứu của mình trong lĩnh vực Lí Luận Ma Pháp cũng như Kỹ Nghệ Ma Pháp. Không chỉ là nơi công bố thành quả học tập trong những năm cao trung, mà đó còn là nơi để các học sinh cao trung không có cơ hội tham dự các hội nghị khoa học như chúng ta công bố nghiên cứu của mình. Đại diện tham dự không chỉ có thể được Cơ Quan Nghiên Cứu Ma Pháp chiêu mộ, mà những luận văn được đưa vào Ma Pháp Toàn Thư cũng sẽ được các trường đại học, doanh nghiệp đưa vào ứng dụng.”
    Vừa nghe Suzune giải thích, Tatsuya vừa quan sát những dữ liệu của quyển sổ tay được truyền tới trên màn hình.
    “Cuộc thi được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười. Địa điểm tổ chức sẽ được thay đổi luân phiên giữa Kyoto và Yokohama. Nguyên do chủ yếu của việc này là vì, trụ sở chính của Hiệp Hội Ma Thuật Nhật Bản nằm ở Kyoto, còn chi nhánh Kanto với vai trò là cơ sở phụ thì lại ở Yokohama. Và địa điểm tổ chức của năm nay là Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Yokohama.”
    Tatsuya thầm kiểm tra lại trong đầu lịch trình của mình. May thay, cậu chưa có dự định gì vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười, tức ngày 30 tháng Mười.
    “Đội có đủ tư cách tham dự phải là những cá nhân nhận được sự tiến cử của một trường thuộc Đại Học Ma Pháp Quốc Gia, hoặc là những học sinh cao trung vượt qua vòng dự tuyển luận văn, nhưng cho tới nay chưa từng có tiền lệ nào về việc một đội nằm ngoài diện tiến cử tiến vào được vòng thuyết trình cả. Trong khi ở phần quy định thì đây lại là Cuộc Thi Luận Văn Ma Pháp Toàn Quốc Cấp Cao Trung dành cho mọi học sinh cao trung, đó chính là lí do mà nó bị gọi là Cuộc Thi Luận Văn Cấp Cao Trung Ma Pháp.”
    Nghe những lời giải thích của Suzune, Tatsuya không khỏi giấu đi sự ngạc nhiên buột miệng hỏi.
    “Vậy là chưa hề có tiền lệ nào về việc một đội tiến vào vòng thuyết trình mà không có sự tiến cử của trường ư?”
    “......Shiba-kun. Với một học sinh cao trung bình thường, việc hoàn thiện một bài luận văn để thuyết trình trong 30 phút còn khó hơn cả việc tham gia thi đấu Monolith hay Mirage đó.”
    “Đúng như Isori-kun nói. Ngay cả là chúng ta, nếu như không có sự giúp đỡ của Hội Học Sinh và Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ thì, chỉ với ba người chúng ta sẽ chẳng thể nào hoàn tất được việc chuẩn bị.”
    Tatsuya do đã quen với việc viết các hướng dẫn kĩ thuật cho các hệ thống, thầm nghĩ “Thật vậy à?”, nhưng không dám nói ra lời phản đối.
    “Về nguyên tắc chúng ta được phép tự do chọn lựa đề tài, nhưng phải tuân theo một điều kiện hiển nhiên là nội dung không được đi ngược lại với chuẩn mực và đạo đức xã hội. Hai năm trước, có học sinh đã đưa ra đề tài về việc phát triển ma thuật thay thế cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng đã bị hội đồng kiểm duyệt ngăn chặn lại trước giờ thuyết trình.”
    “Lại có người làm tới mức đó sao......”
    Như vẻ lần đầu tiên được nghe chuyện này, Isori người đang ngồi cạnh Suzune, lẩm bẩm với đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
    Cảm giác ấy tôi rất hiểu, Tatsuya nghĩ. Đồng thời cậu cũng nghĩ rằng, một người đã phát triển ma thuật hủy diệt hàng loạt trong thực tại như mình chắc cũng chẳng có tư cách gì mà phê bình người học sinh đó. Trong lúc cậu đang chìm trong tâm trạng tự mỉa mai bản thân mình như vậy thì, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu cậu.
    “......Bị hội đồng kiểm duyệt ngăn lại, cũng tức là bài luận văn đó đã không được công khai đúng không? Mà nếu nó đã không được công khai, thì sao Ichihara-senpai lại biết về nó vậy?”
    Câu hỏi không chút nghĩ ngợi của Tatsuya, không hiểu tại sao, lại gây ra một sự im lặng đến nặng nề.
    Suzune quay đi, gương mặt bất giác cau lại vẻ khổ sở.
    À, nếu chị không muốn trả lời thì, Tatsuya đang định nói như vậy thì, cô ấy khẽ thở dài rồi mở miệng đáp.
    “......Người viết chính của bài luận văn đó là Hội trưởng Hội Học Sinh của trường chúng ta ba nhiệm kì trước.”
    (......Trường ta cũng có người bạo gan tới vậy ư?)
    Trước lời hé lộ của Suzune, Tatsuya như đang tỏ ra nể phục hơn là kinh ngạc. Bởi thời gian diễn ra Cuộc Thi Luận Văn này là sau khi nhiệm kì mới của Hội Học Sinh đi vào hoạt động, và Suzune thì bắt đầu gia nhập Hội Học Sinh vào nửa sau năm nhất, nên việc cô ấy biết về vụ việc này cũng không phải là lạ. Hơn nữa dựa trên sắc mặt của Suzune thì, hẳn là nguyên Hội trưởng Hội Học Sinh này phải còn có nhiều “huyền thoại” khác nữa.
    “E hèm...... Chính vì tiền lệ này, nên tất cả các bản thảo hoàn thiện của luận văn, tư liệu sử dụng, bản thiết kế bao gồm cả cách sử dụng của mô hình đều phải nộp cho Hiệp Hội Ma Thuật trước ngày thuyết trình.”
    Ngồi cạnh bên Suzune người vừa cố tình hắng giọng, Isori chỉ gật đầu ừm ừm, hẳn đấy là do đây là lần đầu anh ta được nghe về chuyện này.
    “Hạn chót là ngày Chủ Nhật hai tuần sau. Chúng ta sẽ phải nộp bài dự thi cho Hiệp Hội Ma Thuật chi nhánh Kanto, tuy nhiên nhà trường sẽ đảm nhận việc đó. Tính cả thời gian để Tsuzura-sensei kiểm tra lại nội dung nữa thì, chúng ta phải hoàn thành tất cả vào Thứ Tư tuần sau.”
    Dù có để việc chuẩn bị mô hình lại thực hiện sau khi đã nộp bài dự thi thì, bản thân việc hoàn thiện bài luận văn cũng còn lại không quá mười ngày. Mà dựa trên số ngày mà tính thì, “Căng thật đấy”, Tatsuya nghĩ. Nhưng tại sao lại phải để Tsuzura kiểm tra lại? Trường này còn có rất nhiều giáo viên kỳ cựu hơn đã từng cầm trên tay qua không biết bao nhiêu sách giáo khoa dành cho giáo dục ma pháp mà.
    Nhưng ngay lúc Tatsuya quyết định cất giữ câu hỏi không thể nói ra đó (bởi nếu nói ra thì sẽ là sự xúc phạm với Tsuzura) vào chiếc kệ trong lòng, thì như đọc được ý nghĩ của cậu, Isori lên tiếng trả lời.
    “Tsuzura-sensei là người phụ trách hội thi luận văn toàn trường của năm nay đó. Thậm chí thầy ấy còn phải tham gia chuẩn bị Cuộc Thi Luận Văn nằm ngoài chuyên môn của mình, rồi hàng đống rắc rối khác nữa như là chuẩn bị cho thí nghiệm ma thuật chẳng hạn. Kiểu như, mọi việc đều được đùn đẩy cho giáo viên trẻ vậy.”
    “Tuy còn trẻ, nhưng Tsuzura-sensei là một người rất giỏi. Những chỉ dẫn của thầy ấy thậm chí còn chuyên sâu hơn những gì chúng ta học được ngày thường ở trên lớp, được một người như thầy ấy chỉ dẫn có thể nói chúng ta đã rất may mắn.”
    Nhất là với một học sinh Khoa Hai không có đủ tư cách để nhận được một sự chỉ dẫn riêng của một giáo viên hướng dẫn như cậu thì thật sự là, nhưng Tatsuya không nói ra điều này.
    Không nói đến mức chuyên sâu, chỉ ở mức chỉ dẫn bình thường thôi thì số học sinh không nhận được sự chỉ dẫn đó cũng chiếm hết nửa số học sinh toàn trường rồi––––, nhưng bởi có vẻ hai người họ đã quên mất chuyện đó, nên cậu cũng không muốn gợi lên lại.
    Sau đó, sau khi liệt kê những điểm nhỏ cần chú ý, Suzune kết thúc lời giải thích của mình.





Chú thíchEdit

  1. Shikomizue (仕込み杖): là một cây gậy có ẩn/giấu lưỡi kiếm bên trong
  2. Yoshitsune no Hassout Tobi (義経の8艘跳び): theo truyền thuyết, vị tướng Yoshitsune này đã nhảy vọt qua 8 con tàu để tìm giết tướng địch. Hassou Tobi: nhảy qua 8 tàu.
  3. 単分子結晶: theo như tìm hiểu trên các trang thảo luận của jap thì, đây có vẻ như là chỉ loại tinh thể dạng như kim cương,...
  4. Emerald Tablet hay nghĩa tiếng Việt là “Bản khắc màu lục bảo” của Hermes, là một trong những bản khắc chính thức lâu đời nhất về Giả Kim Thuật còn tồn tại cho đến ngày nay. Chi tiết xem thêm trên wikipedia
  5. Giải thích: ở câu hỏi của Miyuki trong bản tiếng Nhật có sử dụng dạng kính ngữ mang chất khách khí, ngần ngại, nhưng tiếng Việt ta không diễn đạt được điều đó.
  6. (Dành cho những bạn chưa hiểu chỗ này) Ở đây có liên quan tới “mục tiêu đó” của Tatsuya: nâng cao giá trị của pháp sư (chứ không đơn thuần là một vũ khí sống cho chiến tranh) và giá trị của ma thuật đối với cuộc sống thường nhật (chứ không chỉ phục vụ cho lợi ích quân sự)
  7. Nguyên văn 「船頭多くして......」, là một nửa của câu thành ngữ 「船頭多くして船山に登る」 - Too many crooks spoil the broth: ngụ ý càng nhiều người càng nhiều suy nghĩ ý kiến càng dễ hỏng chuyện, tương đương với câu “Lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng” trong tiếng Việt
  8. Ở đây là chỉ cách dùng từ của Tsuzura khi nói có hướng lịch sự quá mức, vì tiếng Việt ta không thể hiện được điều đó nên đành chuyển thành giọng điệu





► Xem lại Tập 6 Thông tin♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.