FANDOM


Nghỉ hèEdit

“Muốn đi biển không?”

Người đột ngột hỏi câu trên là Shizuku.

“Nói đến biển, phải chăng cậu muốn ám chỉ bãi tắm?”

Hệ thống điện thoại TV hiện đại, theo tiêu chuẩn, có thể đảm nhận 10 cuộc gọi cùng lúc. Khi Miyuki dùng hệ thống này để liên lạc với Shizuku và Honoka để tán chuyện vẩn vơ, Shizuku đưa ra một lời khẳng định ngắn gọn ‘Đúng vậy’. Câu trả lời hơi quá ngắn, nhưng có vẻ như nó đã rung một hồi chuông với cô bạn từ thời tiểu học của cô, Honoka.

“Ah, có phải ý cậu là?”

“Phải, là nó.”

Nhưng với Miyuki, người mà chỉ mới quen biết họ khoảng bốn tháng, cuộc đối thoại này hoàn toàn ở cấp độ khác.

“Nó…là gì vậy?”

Lúc này, cả Honoka và Shizuku nhận ra rằng họ đã bỏ rơi Miyuki, dù đã quá trễ. Họ liếc nhìn nhau. Nói về việc này, từ màn hình của Miyuki cô chỉ có thể thấy họ nhìn sang bên. Honoka là người đầu tiên đưa mắt về nhìn trực tiếp Miyuki.

“Ờ thì cậu biết đấy, gia đình Shizuku có một khu nghỉ mát ở Ogasawara.”

“Eh? Shizuku, nhà cậu sở hữu một bãi biển riêng luôn sao?”

“Yeah……”

Trước câu hỏi của Miyuki, Shizuku lại trả lời ngắn gọn, mặc dù lần này có một chút xấu hổ.

Gần đây, việc sở hữu một biệt thự trên mấy cái đảo vắng người ở Ogasawara đã trở thành trào lưu trong giới giàu có, cho dù điều này đã bị mấy tên phê bình nông dân giả danh trí thức quở trách như là một hành động ‘ngạo mạn cố ý phá hoại tự nhiên’.

Những cái đảo dùng để xây mấy khu nghỉ mát đó, đa phần từng là đảo dân cư, nhưng đã bị từ bỏ hoang do điều kiện sống khó khăn. Vì những biệt thự không hề có chất thải (nguồn năng lượng lấy từ mặt trời, nên nếu bạn tính đến năng lượng học nó không thực sự không có chất thải nhưng cũng gần như vậy), chúng không những không phá huỷ tự nhiên mà còn sử dụng hợp lý nguồn đất. Dĩ nhiên, Miyuki không hề khiển trách (gia đình của) Shizuku về việc gì cả. Chỉ là trong số những gia đình được xem là giàu có, chỉ một số ít có thể sở hữu biệt thự trên bãi biển riêng của họ. Đó là điều mà Shizuku cũng hiểu, nhưng thậm chí trong trường hợp những lời phê bình là phi lý thì cô cũng giữ thái độ chung chung và ngầm cảm thấy hơi tội lỗi.

“Bố bảo với mình rằng ‘hãy mời bạn con đến chơi’. Có vẻ như ông thực sự muốn gặp Miyuki và Tatsuya-san.”

Trước những lời của Shizuku nhằm thay đổi bầu không khí (đây cũng lại là điều mà một người chưa quen biết họ lâu dài sẽ không nắm được), Honoka lầm bầm vài thứ.

“Vậy bố cậu sẽ ở đó năm nay à……”

Biểu hiện của cô như là nhớ lại điều gì đó, nhiều khả năng là ký ức về những kỳ nghỉ trước mà cô đã ở cùng với bố của Shizuku. Có lẽ chính tại căn biệt thự mà họ đang nói tới.

“Đừng lo lắng. Ông ấy sẽ chỉ ở quanh đó một lát thôi. Có vẻ như ông ấy bận một đống công việc, và ông hẳn chỉ có thể dành ra vài giờ ngắn ngủi.”

Khuôn mặt có phần sợ hãi của Honoka trở nên nhẹ nhõm trước những lời của Shizuku. Miyuki cảm thấy tò mò về điều gì đã xảy ra, nhưng cô không quên việc cần ưu tiên.

“Mình không ngại đâu, nhưng…….khi nào?”

“Điều đó vẫn chưa được quyết định. Chúng ta phải nghĩ xem khi nào thì thuận tiện cho Tatsuya-san.”

Trước biểu hiện của Miyuki ám chỉ ‘Mình cần phải hỏi Onii-sama’, Shizuku hoàn toàn thấu hiểu câu trả lời của cô.

◊ ◊ ◊

“……Đó là những gì chúng ta đang bàn phải không.”

Tatsuya nghe nói về vấn đề vào bữa sáng ngày tiếp theo.

Lúc đầu Tatsuya định hỏi ‘có phải mấy cô nói về chuyện đó cho tới nửa đêm hay không?’, nhưng dĩ nhiên những lời thốt ra khỏi miệng anh hoàn toàn khác.

“Những người duy nhất tham gia là Shizuku, Honoka, và chúng ta phải không?”

“Shizuku bảo cô ấy cũng muốn mời Erika, Mizuki, Saijou-kun, và Yoshida-kun.”

Khi nói lời đó Miyuki hơi do dự.

“Nhưng họ không thân lắm với những người đó như chúng ta, nên họ thắc mắc liệu chúng ta có thể mời giùm được không.”

Cô không muốn nói bất cứ thứ gì sẽ mang lại sự phiền hà cho anh trai cô. Dĩ nhiên, Miyuki không có ý định khiến Tatsuya phải làm bất cứ điều gì và đã định sẽ tự mình liên lạc với họ, nhưng.

“Anh biết rồi. Vậy, anh sẽ liên hệ với Leo và Mikihiko. Về thời gian, để xem nào……”

Ngược lại , Tatsuya cũng không muốn đặt gánh nặng lên em gái mình, dẫn tới thế cân bằng đã được thiết lập.

Nhấp một ngụm cà phê, Tatsuya lướt qua lịch biểu trong đầu.

“……Anh rảnh từ thứ sáu tới chủ nhật tuần tới. Những ngày khác đều rất bận rộn.”

Kỳ nghỉ hè của trường trung học pháp thuật kéo dài cho tới cuối tháng tám. (Với hầu hết trường khoa học và nhân văn thì chỉ giữa tháng tám, trong khi các trường thể thao và trường nghệ thuật thì tới tận giữa tháng chín.)

Kỳ nghỉ hè năm ngoái của Tatsuya và năm trước đó nữa gần như bị chiếm lĩnh bởi việc luyện tập với Tiểu Đoàn Trang Bị Ma Pháp Độc Lập.

(Bên cạnh đó năm ngoái lại phải học – cụ thể là dạy kèm Miyuki)

Năm nay thì nửa đầu kỳ nghỉ đã bị lấy mất bởi Cửu Hiệu Chiến, nên lịch biểu dày đặc hơn thường lệ. Sự phát triển của sản phẩm sẽ sớm được tung ra vào tháng tới, ‘thiết bị bay chuyên dụng’ cũng đang tiến hành.

Trong năm nay, chẳng có cái ‘nghỉ’ nào trong kỳ nghỉ hè của cậu.

“Vậy thì thứ sáu đến chủ nhật tới, ba ngày và hai đêm. Em sẽ thông báo cho Shizuku.”

Đó là lý do vì sao Miyuki quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Với cô bé thì có hơi thất vọng khi cô không được dành thời gian ở một mình bên anh trai cô, nhưng cho anh ấy thời gian để nghỉ ngơi lại là ưu tiên hàng đầu vượt trên mọi mong muốn cá nhân của cô.

◊ ◊ ◊

Có vẻ như Shizuku đã thực sự để kế hoạch của mình cho Tatsuya quyết định, vì cô ngay lập tức gật đầu khi nhận cuộc gọi của Miyuki. Honoka được thông báo bởi Shizuku, Erika và Mizuki bởi Miyuki, còn Leo và Mikihiko thì bởi Tatsuya, và bất kể thực tế việc mọi người đều rảnh là trùng hợp hay không thì Tatsuya cũng không lấy làm quan tâm.

Và vào ngày khởi hành cậu đã choáng váng. Cậu bị bắt phải hộ tống các cô gái đi mua sắm, một sự kiện thu hút chú ý trong phần áo tắm của một cửa hàng bách hoá lớn; Tatsuya sau đó đã bỏ ký ức này vào một ngăn kéo xa xăm tận sâu trong đầu và hàn nó lại, do đó không có sự hồi tưởng về sự kiện đặc biệt đó ở đây.

Vì vài lý do, điểm hẹn gặp không phải ở sân bay mà lại là bến Hayama.

“Wooow……con thuyền đó đẹp quá.”

Lần này (không giống như ở Cửu Hiệu Chiến) chiếc quần ngắn của Erika không phải không phù hợp, nên cô nhìn lên thân tàu trắng lấp lánh ngay cả khi cô để lộ đôi chân thon mượt của mình, mắt cô sáng ngời.

“Không phải nhà Erika cũng có tàu tuần dương đó sao?”

Khi Shizuku hỏi cô với một khuôn mặt hơi xấu hổ (Tatsuya đã trở nên khá thành thạo trong việc đọc biểu cảm của cô ấy), Erika lắc đầu với một nụ cười nhăn nhó.

“Đúng là nhà tôi có một cái tàu, nhưng nó không thể thực sự gọi là ‘tàu tuần dương’……Chết tiệt, tôi không muốn gọi nó như vậy. Họ đã tháo mất bộ phận thăng bằng ra rồi, nên nó khó lái thấy mồ.”

“……Đừng nói với tôi là để luyện tập?”

“Ừ.”

“Mấy người quả thật là rất…….”

Cạnh Miyuki đang lầm bầm và tỏ thái độ ngạc nhiên, Mizuki không biết phải làm khuôn mặt nào, vì vậy cô chỉ cười mơ hồ.

Mặt khác,

“Một hệ thống phản lực Fleming phải không nhỉ……không có cái ống dẫn khí nào, vậy là năng lượng không đến từ tua bin khí. Phải chăng nó được cung cấp từ tấm quang hydro và pin nhiên liệu?”

Mê mải như đứa trẻ thích thú với máy móc, Tatsuya lẩm bẩm một mình khi cậu quan sát tỉ mỉ hệ thống đẩy.

“Cũng có thùng chứa hydro trên tàu trong mọi trường hợp.”

Một câu trả lời không ngờ tới vang lên. (Không phải bản thân câu trả lời là không ngờ tới, mà cái chính là có người trả lời) Nhìn lên, vị ‘thuyền trưởng’ của con tàu đang ở đó.

Với một cái nón Hy Lạp kéo thấp xuống khuôn mặt và mặc một chiếc áo vét tông với những cái nút trang trí, ông đang lịch sự ngậm một cái còi.

Ông chỉ đơn giản là hơi thiếu mập mạp.

Béo phì là một bệnh lối sống đã được loại bỏ hơn 20 năm trước nhờ điều trị bằng thuốc, nhưng nếu cosplay thành một vị thuyền trưởng thì một chút vòng bụng sẽ khiêu gợi hơn.

Khi Tatsuya đang nghĩ vậy với khuôn mặt bối rối, vị ‘thuyền trưởng’ đưa ra một cái bắt tay. Tiện thể, cái còi ông cầm trên tay trái thật sự là một cái còi kiểu cổ.----Nếu bạn nhìn đủ gần, bạn sẽ thấy nó trống rỗng.

“Cháu là Tatsuya-kun, phải không? Ta là Kitayama Ushio, cha của Shizuku.”

Cậu không thể kiềm nén sự bối rối trước tính cách thẳng-hơn-dự tính này, nhưng Tatsuya có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn một học sinh trung học bình thường. Không những không chết trong xấu hổ, cậu còn đáp lại lời chào một cách hoàn hảo.

“Thật tốt khi được gặp chú, cháu là Shiba Tatsuya. Cháu đã nghe rất nhiều về chú. Cùng với em gái, chúng cháu rất vui khi được làm quen với chú.”

“Ta cũng rất vui khi gặp cháu.”

Bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cha Shizuku, Tatsuya chỉ định sẽ ép nhẹ để không vi phạm quy tắc xã giao, nhưng Ushio thân mật nắm lấy tay Tatsuya.

Cái nắm tay của ông mạnh mẽ đến không ngờ. Tuy nhiên, so với Kazama và Yanagi, tay của ông quen với công việc bàn giấy hơn. Cái thu hút Tatsuya không phải lực từ bàn tay ông mà là sức mạnh trong ánh nhìn của ông dành cho cậu. Đôi mắt từng trải đó soi xét bạn mà không làm bạn khó chịu, vượt lên dẫn đầu, đấu tranh với những bậc danh nhân tương tự, đôi mắt của một nhà lãnh đạo.

“……Không chỉ có một trí tuệ tuyệt vời. Cũng không chỉ là một chuyên viên với kỹ thuật vượt trội.

Tướng mạo có vẻ vô cùng đáng tin cậy.”

Lời lẩm bẩm của ông thông thường không thể nghe thấy. Ngay cả Tatsuya cũng phải cố sức tập trung, âm giọng đó nhỏ hơn mức có thể chú ý. Nhưng ngay cả khi nó được nói ở âm lượng bình thường, Tatsuya cũng sẽ không coi đó là bất lịch sự. Kitayama Ushio sở hữu vẻ uy nghi để chân thật đánh giá một con người trước mặt ông.

Nhưng.

“Phải, có vẻ Shizuku không nhìn lầm người. Là con gái ta, con bé thật sự có mắt nhìn người đấy.”

Trước lời nhận xét lẩn thẩn của bậc cha mẹ, Tatsuya bề ngoài giữ vẻ trung tính trong khi thầm thở dài “vậy ra đây là ‘Kitayama Ushio’ vĩ đại à……”.

Khi cậu nói rằng cậu đã nghe về ông trước đó, đó không chỉ là phép lịch sự.

Thời này là bình thường khi sử dụng tên kinh doanh thay vì tên thật của bạn trong việc quản lý một công ty để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bản thân cha cậu ta không dùng cái tên ‘Shiba Tatsurou’ mà thay vào đó là ‘Shiibara Tatsurou’ với tư cách là người đứng đầu bộ phận phát triển của FLT.

Cậu chỉ mới nghe từ Shizuku rằng cha cô tình cờ quản lý một doanh nghiệp, nhưng sau khi được nói về tên kinh doanh của ông, cậu đã khá ngạc nhiên vì ông là một nhân vật bự như vậy.

Ông kết hôn muộn (cưới một pháp sư liên quan đến nhiều vấn đề và mặc dù chúng đã qua, nó cũng mất vài năm) nên tuổi thật của ông khoảng trên 50 hoặc hơn, nhưng không khí bộc trực, hay đúng hơn là tươi rói này, làm ông ấy có vẻ không trên 40 tuổi.

“—Miyuki!”

Đưa ra thông báo với một cái nhìn, Tatsuya gọi em gái lại.

Miyuki phóng nhanh lại, ngay lập tức đánh giá tình hình, và cúi người duyên dáng trước cha của Shizuku.

“Rất vui được gặp chú, cháu là Shiba Miyuki. Cảm ơn chú rất nhiều vì đã mời bọn cháu.”

“Cảm ơn vì những lời tốt đẹp đó, phu nhân. Ta là Kitayama Ushio. Một lời chào hỏi đáng yêu từ một người con gái xinh đẹp là một vinh dự đầy bất ngờ cả cho ta và con tàu của ta.”

Khi ông chắp tay trước ngực và cúi khom người, Miyuki cũng với một nụ cười tươi tắn khẽ nhún chào theo phong cách phương Tây.

Đối mặt với vẻ đẹp từ dáng người và trang phục của Miyuki, không trách được ngay cả hàm của Ushio cũng nới lỏng một chút.

“Ah, cha. Con không nghĩ cha sẽ nói mấy điều như vậy khi gặp con?’

“Bố, nó không đúng đắn đâu nên làm ơn ngậm miệng lại đi.”

Tuy nhiên, không có cách nào điều đó được tha thứ. Trước vẻ ngoài không may của Ushio, một chuỗi lời chỉ trích bay ra từ hai cô gái nữa vừa mới đến.

“Không không, đó không phải là ta đang há hốc mồm hay gì đâu……”

Nếu ông chỉ phải đối phó đứa con gái thật sự của mình, ông có lẽ đã có thể làm nên điều gì đó, nhưng lại phải đối mặt thêm với Honoka người mà ông yêu quý như một đứa con khác của mình từ thời tiểu học, ngay cả người doanh nhân tài năng cũng phải lúng túng. (Nhân tiện lý do mà Honoka lo sợ khi nghe rằng Ushio cũng đến có lẽ vì ông xem cô như con gái mình, nên mỗi lần gặp mặt ông đều dúi cho cô một số tiền tiêu vặt không nhỏ.)

Làm điệu bộ mạnh mẽ với Erika và những người khác đang tiến đến từ xa, ông rõ ràng là đang cố gắng đánh lạc hướng những người khác khỏi chủ đề vừa nãy.

“—Ooh! Các cháu chắc cũng là bạn mới của con gái ta đúng không? Hân hạnh. Cứ tận hưởng đi nhé. Không may ta phải đi bây giờ, nhưng cứ thư giãn như ở nhà của mình ấy.”

Chắc hẳn thâm tâm ông đối với con gái mình khác với các đối tác kinh doanh. Sự băn khoăn của ông ấy có thể thấy được từ giọng nói rời rạc của ông.

Nhìn theo ông lao lên một chiếc xe lớn với sự hấp tấp sổ sàng và nâng chiếc mũ Hy Lạp trong nuối tiếc khi ông phóng đi, Tatsuya lầm bầm ‘mình nghĩ ông ấy ít nhất cũng muốn đi thuyền với con gái……” với một giọng không ai có thể nghe thấy.

◊ ◊ ◊

Khoảng cách tới quần đảo nơi đặt biệt thự là khoảng 900 km.

Tatsuya không hiểu được thế nào là thú vui của việc đi du thuyền thay vì đi bằng máy bay (không phải là bất bình thường ở thời đại này khi sở hữu riêng một chiếc trực thăng VTOL, và sự thật thì nó rẻ hơn một cái tàu tuần dương với động cơ đẩy Fleming), và khi hỏi Leo với Erika, cậu chỉ đơn giản được nói mấy thứ như là ‘đây là cách quyến rũ nhất để đi du lịch’. Cậu gần như vô ý vặn lại ‘mục đích của chuyến đi này là để bơi, không phải du lịch’, nhưng kiềm lại và lầm bầm ‘hai người đúng là cặp đôi hoàn hảo đấy’ dưới hơi thở của anh.

Well, tất cả mọi người đi cùng nhau, và không ai bị say sóng. Đã tính đến vấn đề thời gian di chuyển, họ tập trung lúc 6 giờ sáng. Để khởi hành nhanh nhất có thể, Tatsuya bước lên thuyền.

Boong tàu thậm chí còn to hơn so với khi nhìn từ bên ngoài. Không có hồ bơi hay nhà hát hay mấy cái thể loại xa xỉ như vậy (dù sau thì đây là ‘tàu tuần dương’ chứ không phải ‘tàu khách sang trọng’), nhưng dù cho cả tám người bước ra khỏi ghế và giương cần câu cá, thì vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

—Tuy nhiên, vì toàn bộ boong tàu được bao bọc bởi một mái vòm trong suốt hơi thuôn để giảm sức cản không khí, nên thực tế là không thể treo cái cần câu nào.

“Nhưng, khi đi với tốc độ chậm thì các bên được mở ra.”

Người đang giải thích điều đó là người lái tàu, cũng là người chịu trách nhiệm cho hành lý của họ, nữ quản gia vạn năng Kurosawa.

Từ ngoại hình của cô, thay gì nói là quản gia thì cảm giác như vẫn có từ khác thích hợp hơn để diễn tả cô ấy. Cô dường như còn chưa qua cái độ tuổi giữa hai mươi nữa là.

Mặc dù nói vậy nhưng cô quản gia này không toát ra cái vẻ nữ giới hiền dịu, khi mà cô trông giống như thể loại luôn đi kèm với mấy hiệu ứng ‘snap’[1], tuy nhiên trên mặt biển thoáng đãng với ánh mặt trời bỏng rát giữa hè, mái vòm sẽ ngăn được rất nhiều tia nắng dư thừa, Tatsuya tự hỏi không biết cô ta có thấy nóng trong bộ đồ đó không. Hay là chỉ có cậu.

Cái người mặc kín cả thân với áo khoác dài tay mùa hè như cậu chắc chắn không đủ tư cách để nghĩ đến mấy điều như vậy.

Thiết kế tàu đặt buồng lái ở phía mũi, cabin thì bên dưới, và mái vòm trong suốt trải rộng ra từ đỉnh của buồng lái theo mọi hướng đến nửa sau chiếc thuyền là nơi của boong tàu.

Sau khi xác nhận cả bảy hành khách đã lên tàu, Kurosawa tiến thẳng đến buồng lái, và sau đó con tàu rời bến.

◊ ◊ ◊

Thời tiết hoàn toàn êm ả, và mặc dù có vài bản vá thô lỗ, nhờ bộ phận thăng bằng và hệ thống hấp thụ chuyển động nên không ai trên thuyền bị say sóng. Rốt cục, họ cũng đến được biệt thự ở đảo Nakodojima.

Các đảo san hô ở xung quanh đã bị phá huỷ bởi dê hoang dã trong nửa sau của thể kỷ trước. Sau đó, nỗ lực khôi phục lại một rạn san hô nhân tạo đã không thành công. Sau đó, biệt thự được sây dựng, và đất sét đỏ được nạo vét lên bờ biển được dùng thông qua các quỹ tư nhân để hình thành bến tàu và bãi cát. Đây là điều mà mấy tên ‘trí thức’ chê bai là ‘phá huỷ tự nhiên’.

Tuy nhiên, lúc mà các hòn đảo vẫn còn người ở, không có sự phá huỷ nào và họ còn là người đã xoá sạch lũ dê hoang dã. Vậy sự phá huỷ tự nhiên xảy ra do con người, hay là nó chỉ xảy ra sau khi con người rời đi?

Cậu đang lạc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đã trở lại đối mặt với thực tế rằng cậu lại đến chơi ở chính cái bến tàu cát giống vậy, cậu phải thừa nhận cậu không có quyền để phê bình.

Như có thể suy ra từ đoạn độc thoại của cậu, họ đã đến bờ biển.

Cát thì trắng và mặt trời thì loá mắt.

Nhưng bãi biển thậm chí còn loá mắt hơn.

“Tatsuya-kun~, muốn bơi không?~”

“Onii-sama, nước mát và rất tuyệt đấy.~”

Khi Erika và Miyuki gọi với lên từ bãi biển, Tatsuya, dưới bóng một chiếc dù cắm trên bãi cát, vẫy tay với một nụ cười mơ hồ.

—Chói mắt quá.

Cái gì chói mắt, nhân tiện, là mấy bộ đồ bơi của các cô gái đang nô đùa trên bãi biển.

Cái sẽ đập vào mắt người ta đầu tiên chắc là chiếc áo một mảnh sặc sỡ của Erika. Nó đơn giản được thiết kế không có diềm xếp để phô ra và nâng lên thân hình mảnh mai của cô.

Cạnh cô, đang vẫy tay là Miyuki trong bộ một mảnh thêu hoa. Độ nữ tính của cô tăng lên từng ngày, và kiểu mẫu táo bạo này dùng để nhấn mạnh vẻ quyến rũ sinh động như cổ tích của cô. 

Bất ngờ là Mizuki. Trong khi bộ áo nịt chấm bi rời của cô không hở hang như là bikini, rãnh sâu ở vùng ngực cũng cho thấy tài nguyên phong phú của cô, và không thể nào liên hệ cô với hình ảnh ngoan ngoãn thường ngày. Có lẽ bởi vì vai và hông của cô hẹp, nên đường cong thanh mảnh ở eo cô dẫn đến một sức hấp dẫn đặc biệt.

Cũng trong một bộ áo tắm rời, Honoka còn có một cái pareo[2] quấn vòng qua vai toát ra một phong cách bất đối xứng của vẻ trưởng thành. Nếu không chỉ xem xét về kích thước mà còn các đường cong, đây chắc chắn là thân hình cân đối nhất trong số họ.

Mặt khác, Shizuku đang trong một bộ áo tắm đầy nữ tính với diềm xếp. Cho dù là vậy, cô vẫn tiếp tục mang cái nét mặt trưởng thành chẳng ăn nhập tí nào, cả hai kết hợp lại tạo nên một nét quyến rũ bí ẩn đầy gợi tình.

Nhìn chằm chằm vào cảnh này làm Tatsuya cảm thấy đặc biệt không thoải mái sâu trong thâm tâm, và cậu nâng ánh nhìn lên.

Ở bên kia, những làn sóng lấp lánh tung lên.

Leo và Mikihiko đang có một cuộc thi (bơi).

Khi Tatsuya nhìn sang, Leo dường như đang trong sở trường của mình, trong khi Mikihiko thì liều lĩnh cố gắng bắt kịp sải chân cậu ta……Vì một vài lý do không xác định nó làm cậu nhớ tới một cảm giác quen thuộc.

Nhìn ra xa hơn nữa, về phía chân trời, cậu dần dần để ý thức của mình trôi đi.

Trong chốc lát, cậu đắm mình trong tĩnh lặng.

Đột nhiên sau đó, cậu cảm thấy sự hiện diện của con người.

Liếc nhìn mọi người xung quanh — Tatsuya chủ ý không phát ra một tiếng động.

Năm người cúi xuống nhìn vào khuôn mặt anh.

Đây có thể đã là vấn đề trong một hoàn cảnh bình thường, chứ đừng nói đến với áo tắm.

“Tatsuya-san, đang suy nghĩ à?”

Shizuku hỏi khi cô cúi người xuống phía trước thắt lưng cậu, tay cô để lên vạt áo. Nhìn từ góc độ này, có vẻ như cơ thể Shizuku không trẻ con như cậu tưởng tượng. Dĩ nhiên, đó không phải điều mà cậu có thể nói oang oang. Cũng như vậy, liếc nhìn rõ ràng là không chấp nhận được.

“Onii-sama, chúng ta cuối cùng cũng ra tới biển, sao anh không đi bơi chứ?”

“Đúng đó. Chỉ cắm trại dưới cây dù như thế này thật là lãng phí.”

Với Miyuki ở bên trái và Honoka ở bên phải, bao quanh cậu với tư thế tương tự như Shizuku, không có lối thoát cho đôi mắt của cậu bất kể nhìn về phía nào.

Ở sau Shizuku, ngây thơ chờ đợi câu trả lời của cậu là Mizuki, và kế bên là Erika đang mang một nụ cười nham hiểm. Cứ để mọi chuyện như vậy sẽ rất tệ. Không có lý do rõ ràng, nhưng Tatsuya nghiêm khắc cảm thấy như vậy.

“Đủ rồi, tôi đoán tôi sẽ bơi vậy.”

Đứng lên và phủi cát trên thân người, cậu vô tình thoát mình khỏi tia nhìn của năm dáng hình quyến rũ kia. Trong khi giữ đôi mắt cúi xuống, cậu cởi áo trùm đầu ra.

Khi cái áo chùm đầu chạm đất, bầu không khí thay đổi rõ rệt.

Chết tiệt, Tatsuya nghĩ, nhưng đã quá trễ.

“Tatsuya-kun, chúng là……”

Erika không giấu được sự căng thẳng trong lời nói.

Chúng mà Erika nói đến sớm trở nên rõ ràng. Không chỉ Tatsuya, mà cả Mizuki, Honoka, và Shizuku dễ dàng nhận ra thứ làm Erika sửng sốt. Những con mắt của các cô gái dán vào ‘chúng’ trên cơ thể anh ấy.

Bên dưới chiếc áo là một cơ thể như rèn từ thép. Bề dày của các bắp cơ không phải thứ gì để ngạc nhiên. Nó thậm chí còn không đạt đến mức độ của một người trưởng thành. Nhưng dù cho có là thiếu niên đi nữa, cơ ngực, cơ bụng rất săn chắc và cứng cáp, gần giống như một tác phẩm điêu khắc thời kỳ phục hưng.

Tuy nhiên lại có thứ mà tác phẩm điêu khắc thiếu đi — dọc ngang khắp nơi trên da và vô số vết sẹo.

Nhiều trong số đó là vết cắt.

Cũng như các lỗ thủng

Cũng có vài vết bỏng nhỏ đâu đó.

Kỳ quặc là không có dấu vết của gãy xương, nhưng thậm chí chỉ dựa vào đó thôi thì đây cũng không phải cơ thể phát triển theo cách bình thường.

Chỉ luyện tập bình thường chẳng bao giờ gây ra như vậy.

Ngay cả luyện tập cho đến khi chảy máu cũng không thể nốt.

Chỉ có bị chém, bị đâm, và bị đốt , cho đến khi máu chảy ra như thể bị tra tấn, hoặc có lẽ bản thân buổi tập luyện đã là tra tấn; mới có thể tạo ra một cơ thể như vậy. Chính xác vì Erika hiểu rõ, nên cô ấy không hét lên thành tiếng.

“Tatsuya-kun…cậu, cái gì…”

“Xin lỗi, nó không phải thứ thú vị để nhìn nhỉ.”

Đáp lại một câu trả lời không phù hợp trước câu hỏi không thành lời, Tatsuya ngoảnh đi khỏi Erika và vươn người nhặt chiếc áo vừa rơi xuống.

Nhưng tay cậu không thể chạm tới nó. Thứ mà đáng lẽ cậu đã đánh rơi trên cát một phút trước, giờ đang được giữ chặt trước ngực Miyuki khi cô ấy quỳ xuống trên đôi chân mình.

Mặc dù là em gái, nhưng cậu không cho phép bàn tay mình chạm vào ngực một cô gái, nên cánh tay trái của cậu trở nên lang thang không mục đích trong không khí. May mắn thay, không cần phải lo lắng về việc rút lại nó. Bởi vì thời điểm cậu đứng dậy, tay trái của cậu đã được bao bọc trong tay phải của Miyuki.

“Wah!”

Người đã thốt lên ngạc nhiên là Mizuki. Trong sự tiếp xúc gần gũi, ngực của Miyuki đang ấn vào tay Tatsuya với chỉ một cái áo tắm mỏng ở giữa. Cho dù vậy, Miyuki cũng không để lộ một dấu hiệu nào của sự xấu hổ.

“Onii-sama, không sao đâu.”

Gương mặt Miyuki ửng đỏ, nhưng nó không đến từ sự thẹn thùng khi níu lấy anh đang cởi trần.

“Em biết. Rằng mỗi vết sẹo này, là minh chứng cho nỗi đau Onii-sama đã trải qua để mạnh hơn bất cứ ai.”

Mà đúng hơn là vì nhìn sâu vào mắt cậu ở khoảng cách gần như thế này.

“Nên, em không nghĩ cơ thể Onii-sama có gì để phải xấu hổ cả.”

Trước những lời của Miyuki, biểu hiện của Tatsuya nhẹ nhõm phần nào. Sau đó, cậu cảm thấy thứ gì đó mềm mềm ấn vào tay phải của cậu.

Erika buông một điệu huýt sáo. Đó không kiểu chế nhạo, mà là kiểu khen ngợi.

Cậu rất chắc chắn rằng cậu biết đó là ai, nhưng cậu cũng quay đầu lại để kiểm tra người đang ôm lấy tay phải mình.

Như mong đợi, đó là Honoka. Trông như thể cạnh tranh với Miyuki, cô ôm tay phải của Tatsuya thật chặt với cả hai tay. Không giống Miyuki, cô đang mặc một bộ đồ tắm rời, nên tay Tatsuya đang chạm trực tiếp vào làn da mềm mại của cô. Chắc là vì vậy, mặt Honoka đỏ gấp 3 lần Miyuki.

“Mình, mình cũng không bận tâm đâu!”

Mặc dù mở đầu lóng ngóng, cô bắt đầu nói nhanh lên sau đó. Có lẽ là một điều tất nhiên, làm một hành động vốn của các cặp tình nhân với một người khác giới, ngay trong khi mặc đồ tắm, thì quá là táo bạo. Thậm chí còn lạ hơn nếu cô ấy không cảm thấy lo lắng.

Mặc dù nói là lạ, điều lạ thật sự là hành động của Honoka.

Đối với một cô gái trẻ, không, thậm chí là một người phụ nữ giàu kinh nghiệm, vết sẹo in trên khắp người Tatsuya hẳn là một điều khó đối mặt. Nếu chỉ có vài vết nhỏ thôi thì không thành vấn đề, nhưng những vết sẹo ở đây thông thường sẽ làm liên tưởng tới mấy sự kiện khủng bố.

Tatsuya chỉ có thể cởi cái áo mũ của cậu ra trước mặt mấy cô gái này mặc dù biết điều đó trong khoảnh khắc bất cẩn ngu ngốc, có lẽ gây ra bởi ánh nắng gay gắt vùng nhiệt đới, cậu nghĩ trong cay đắng.

Bỏ qua phản ứng của Erika, khá hiếm, dù sao cũng có thể hiểu được. Và cũng như cậu từ lâu đã từ bỏ việc cố gắng phân loại lời nói và hành dộng của Miyuki với mấy thứ có thể gọi là ‘bình thường’. Nhưng thứ ẩn đằng sau hành dộng của Honoka lại là bí ẩn đối với cậu. Nó như thể là—.

“Nó giống như là… bị níu kéo bởi em gái và bạn gái cậu đúng không.?”

MKnR v05 037
“Hey, shh! Đừng có nói thế chứ Mizuki. Mọi thứ chỉ

vừa mới bắt đầu thú vị thôi mà.”

Lời của Mizuki không giống như nói chơi, mà đơn giản là suy nghĩ thật lòng của cô. Tatsuya hiểu điều đó rất rõ, nhưng cậu dù sao cũng hết lòng đồng tình với lời của Erika ‘cậu không thể nói điều đó’. Nhưng vế sau thì cậu hoàn toàn không thể đồng  ý.

Nhưng giữa vế trước và sau trong câu trên, giọng Erika thay đổi rõ rệt. Sự hạn chế của cô biến mất, giọng Mizuki vẫn giống như bình thường.

Với nụ cười nham hiểm Erika lùi lại một chút từ Tatsuya, người đang cố gắng vô ích đối phó với Honoka vẫn đang ôm chặt lấy tay cậu (cậu từ lâu đã không còn lo đến Miyuki rồi).

“Uh, xin lỗi Tatsuya-kun. Mình đã tỏ thái độ kỳ lạ.”

“Không, mình không để ý đâu. Nên Erika, cũng đừng để ý gì hết.”

“Ngay cả khi cậu bảo mình không… ah, được thôi!”

Mình vừa nghĩ ra vài thứ hay ho, biểu hiện của cô nói vậy, khi nụ cười đó loé lên trên khuôn mặt cô lần nữa.

“Mình cũng sẽ thể hiện sự chuộc lỗi vậy.”

Khi cô nói vậy cô móc ngón tay cái dưới dây đeo vai của cái áo tắm và với một cái nháy mắt, nâng nó lên bằng chiều rộng của một ngón tay.

Cạnh bên cô, Mizuki đông cứng.

Với Honoka vẫn đang huyên thuyên mà không ngẩng đầu lên, và Miuyki nhìn anh với nụ cười hoàn hảo, Tatsuya chuyển sang nhìn vào hai cô gái vẫn đang bám dính lấy tay mình.

“Nào đi bơi thôi.”

Với cả hai bọn họ vẫn dính chặt lấy tay cậu, Tatsuya bắt đầu ngượng nghịu tiến về phía biển.

Erika thì phồng má, trong khi Mizuki cười đờ đẫn như lạc trong thế giới của chính mình.

Bỏ lại hai người đó và bắt kịp với nhóm của Tatsuya, Shizuku gật đầu và đơn giản chỉ nói ‘làm tốt lắm’ phía sau của cô gái ở bên phải.

◊ ◊ ◊

Bầu trời trong xanh trải rộng trước mắt Tatsuya. Đang thả mình trên mặt biển tĩnh lặng ( chỉ còn một phần khuôn mặt nổi trên mặt nước), âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy là những tiếng vỗ của sóng.

Chỉ mới trước đó một trận chiến nước đã diễn ra, với những gì gọi là ‘tia nước’ bay tán loạn (điều hiển nhiên như thể tạo bởi phép màu, kẻ địch là Tatsuya), tuy nhiên, năm cô gái chọi với một chàng trai cũng khá là căng ngay cả đối với cậu. Nếu Leo với Mikihiko có ở xung quanh thì cậu có thể đã cầm cự được lâu hơn một chút, nhưng cả hai người đó đang dính vào một cuộc thi bơi đường dài và đã ở xa hút tầm mắt. Khi mà cậu nói ‘tôi sẽ tạm nghỉ một chút’ rồi quay lưng lại với năm cô gái, mặt của Miyuki tràn đầy nỗi thất vọng, nhưng như mong đợi cô ấy rất hiểu tình trạng không thoải mái của cậu.

Hiện tại các cô gái trẻ đang nô đùa trên chiếc thuyền tại bãi biển gần với chỗ Tatsuya đang ngâm mình. Giữ một khoảng cách để khỏi phải quấy rầy cậu nhưng vẫn trong tầm nhìn dường như là một sự thoả hiệp mà Miyuki, sau đó là các cô gái còn lại, đã dàn xếp.

Tiếng cười nói vui vẻ của các cô gái được gió đưa đến chỗ cậu nằm. Phần lớn trong chúng không phải các cuộc đối thoại mà chỉ đơn giản là những tiếng la hét vô nghĩa, tuy nhiên thậm chí không cần nhìn mà chỉ phân tích pushion họ phát ra cậu cũng nắm được đại loại họ đang làm gì. Honoka và Shizuku đang ở trên thuyền, Miyuki và Erika thì đang ở dưới nước gần đó, còn Mizuki chắc là đang ngồi dưới chiếc dù trên bờ biển.

Trong khi đưa qua lại cùng những làn sóng nhẹ, Tatsuya nhớ lại vài thứ. Honoka đã từng nói rằng cô bơi không giỏi lắm. Mặc dù cô đang ở trên thuyền nó cũng không đặc biệt lớn, đồng thời cũng không mấy ổn định, và cậu băn khoăn liệu có ổn không khi cô ấy đi xa bờ như vậy.

Điềm báo đó cứ y như rằng lại trở thành sự thật. Không biết là sức mạnh của ngôn ngữ hay kinh nghiệm đã được xác nhận bởi nhiều người, quan niệm rằng giả thuyết không may nếu được đặt vào lời nói sẽ vượt qua lý thuyết trở thành sự thật. Nó không chỉ áp dụng cho lời được nói ra từ miệng, mà còn đối với ý nghĩ trong đầu.

Một tiếng thét bất chợt cắt ngang không khí tĩnh lặng của mùa hè. Tatsuya nhận thức được vụ lật thuyền vì thông tin nhanh hơn cả những gì mắt có thể nhìn thấy,  ngay lập tức ngóc dậy trên mặt nước và bắt đầu phóng hết tốc lực về phía chiếc thuyền. Đó là một kỹ thuật di chuyển mà cậu bình thường chẳng bao giờ sử dụng nếu có người khác xung quanh, nhưng chắc chắn nó nhanh hơn rất nhiều so với việc bơi.

Chạy đến chiếc thuyền bị lật, Tatsuya trong một bước phải liên tục sử dụng Flash Casting làm tăng sức căng bề mặt để đạt được hiệu ứng như một con ‘nhện nước’.

Tatsuya ngay lập tức lặn xuống nước. Làm theo hiệu của Miyuki đã lặng xuống trước đó, Tatsuya vòng tay qua eo Honoka. Trong trạng thái hoảng loạng dễ hiểu, Honoka điên cuồng vẫy chân, đá lung tung ngay cả khi Tatsuya đã đưa cô lên mặt nước.

Phía trên cậu, Erika đã đẩy Shizuku lên lại thuyền. Hoặc là Erika hoặc là Shizuku đã sửa lại chiếc thuyền bị lật. Tatsuya quyết định sẽ nghĩ về việc họ đã làm như thế nào sau, và đưa Honoka về phía chiếc thuyền.

Kể từ khi được đưa trở lại mặt nước cô đã bình tĩnh phần nào, nhưng cô vẫn đang trong trạng thái tương đối kích động. Tuyệt vọng và vô lý kháng cự lại việc bị đưa lên thuyền, cô liên tục cầu xin ‘làm ơn đợi một chút!’ và ‘mình năn nỉ cậu đấy!’. Tuy nhiên, ở trong nước nóng của biển mùa hè chỉ càng làm cô kiệt sức mà thôi. Bởi vì tình trạng yếu ớt của cô, cần thiết phải đưa cô lên nghỉ ngơi trên thuyền. Tatsuya miễn cưỡng lắc đầu, và đưa cơ thể Honoka lên. Động lượng đẩy phân nửa người cô lên, và trước khi cô có thể ngồi dậy cô đã bị kiềm lại bởi Shizuku. Nhìn vào phần thân trên của cô từ phía trước, Tatsuya đột nhiên nhận ra lý do tại sao cô ấy lại bướng bỉnh vậy.

Bộ áo tắm mà Honoka mặc chắc là được thiết kế với tính thời trang đặt lên hàng đầu, còn tính thực tiễn khi bơi được ưu tiên sau.

Nó đã rơi mất phần trên.

Tatsuya liền nhắm chặt mắt lại, và lặng thinh mặc lực hấp dẫn kéo anh trở lại dưới những con sóng.

Một tiếng hét xé rách bầu không khí yên ổn, khi Honoka cúi xuống và lấy hai tay che ngực.

◊ ◊ ◊

“Hic, hic, hức…”

“Uh, uhmm, có chuyện gì… Honoka-san, cậu không sao chứ…?”

Khi đã lên tới bờ cô bỗng khụy xuống và khóc lóc, và Mizuki, người chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, bối rối tìm cách an ủi cô ấy. Ba người còn lại – Shizuku , Erika và Miyuki đứng xung quanh với vẻ mặt ngượng nghịu khổ sở.

“Hic… đó là tại sao, hic… mình bảo cậu ấy… sniff, chờ…”

Dĩ nhiên, người cảm thấy khó xử nhất là Tatsuya. Thật ra mà nói, cậu không muốn gì hơn là bỏ chạy thật xa.

Tuy nhiên, đây không phải là điều mà cậu có thể chỉ cần trốn tránh là xong.

“Đó, à… Tatsuya-kun chỉ muốn giúp đỡ thôi…”

Lời của Erika đương nhiên chẳng có tác dụng gì. Miyuki lại chẳng thể tìm được lời cho một trong hai, Tatsuya cũng không.

“Honoka, mình à… mình xin lỗi.”

Bản thân Tatsuya vốn không có ý xấu gì, và mặc dù cậu không có trách nhiệm trong vấn đề này, cậu chỉ là không thể giữ một khuôn mặt thờ ơ. Nghĩ vậy nên Tatsuya cúi người xin lỗi, khi Shizuku thì thầm gì đó bên tai Honoka.

“Honoka, cậu biết rằng Tatsuya không đáng trách mà.”

Một giọng nhỏ nhẹ mà chỉ Honoka có thể nghe thấy.

“Cậu ta đã cho cậu rất nhiều thời gian để sửa lại đồ sau đó.”

Mặc dù âm lượng nhỏ, và mặc dù có rất nhiều mâu thuẫn, lời của Shizuku có vẻ như đã có tác dụng làm dịu.

“Điều này không chính xác như kế hoạch, nhưng…”

Tuy nhiên, dường như có vài điều mờ ám lẫn vào trong những lời an ủi đó.

“Đây là một cơ hội tốt.”

Câu trên có gì đó bí ẩn.

Shizuku nói thêm một vài lời động viên với cô, sau đó Honoka cuối cùng cũng ngẩng lên.

“Tatsuya-san… cậu thật lòng xin lỗi chứ?”

“Mình hoàn toàn thành thật. Mình thật sự rất rất xin lỗi.”

Khi Tatsuya cúi người lần nữa, Honoka nói khẽ “Vậy…”

“… Chỉ trong ngày hôm nay, hãy nghe theo mọi điều mình nói.”

“Sao cơ?”

Trước những lời hoàn toàn bất ngờ đó, sự rối loạn tràn lên mặt Tatsuya. Honoka hoàn toàn không hợp với hình ảnh của kiểu người sẽ nói mấy thứ như thế, nhưng Miyuki và Erika cũng mang biểu cảm tương tự.

“Nếu cậu làm vậy, mình sẽ bỏ qua cho cậu. Được không…?”

Tatsuya và Miyuki liếc nhìn nhau.

Nụ cười méo mó của Miyuki dường như đồng ý rằng ‘không thể khác được’.

“… Nếu đó là điều cậu muốn.”

Mặc dù cô ấy bảo ‘bất cứ điều gì mình nói’, cậu biết rất rõ rằng cô không phải kiểu người sẽ yêu cầu mấy điều hiểm độc như trong ‘vua trò chơi’ rất phổ biến vài thập kỉ trước. Khi cậu gật đầu đồng ý, Honoka vui vẻ reo lên ‘hứa rồi nhé’ với một nụ cười rạng rỡ.

◊ ◊ ◊

Sau khi Leo trở về từ chuyến bơi dààààààààààààààààiiii của mình (cả về khoảng cách lẫn thời gian), cậu đang thưởng thức trà trên ban công.

Đồ uống lạnh và trái cây đủ màu sắc đang bày ra trên khắp bàn.

Cô hầu bàn đương nhiệm Kurosawa không mặc bộ đồng phục dưới tạp dề, thay vào đó là một bộ một mảnh nhỏ nhắn màu sáng. Vai cô để trần, và tay chân thanh mảnh của cô lộ ra dưới cái tạp dề vốn rộng hơn bản thân bộ đồ. Sự khêu gợi mà nó toả ra sẽ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của bất kỳ chàng thiếu niên nào, nhưng hôm nay lại có bốn bộ áo tắm hùng mạnh hơn đi cùng với cô.

Lùi lại một bước và nhìn kĩ càng, hai người là người đẹp và hai người khác đã vượt xa cái đẳng cấp của từ đẹp. Tuy nhiên với Leo, người mà rõ ràng cảm thấy ‘đồ ăn trước rồi mới tới lãng mạn’ đối với bốn bộ đồ tắm đó, thì thậm chí là ‘sức lôi cuốn trưởng thành’ của Kurosawa cũng thành vấn đề với cậu.

Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không có cảm giác. Nhận ra bốn bộ đồ tắm, Leo nhận xét ‘oh?’ khi cậu nhìn xung quanh.

“Tatsuya với Mitsui đâu rồi?”

“Họ đang, ở trong thuyền, đằng kia kìa.”

Câu trả lời không đến từ chiếc bàn, mà ở đằng sau.

Vô cùng mệt mỏi và nước biển đang nhỏ giọt trên người, Mikihiko hổn hển trả lời khi cậu chỉ.

Tatsuya và Honoka đang hướng ra biển trên một chiếc thuyền con.

“… Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.”

“Chuyện vớ vẩn thôi. Yeah, chuyện vớ vẩn.”

Trước câu hỏi của Leo, Erika trả lời thẩn thờ.

Biểu hiện đó không phải cộc lốc, mà đúng hơn là hờn dỗi, và khi cô quay đi, Leo cảm thấy tò mò nhiều hơn là bị xúc phạm.

Thấy Mikihiko nhìn cảnh tượng với sự hứng thú, cậu cũng ngay lập tức ngó ra biển.

Đội một chiếc mũ rơm, vẻ mặt của Tatsuya ẩn dưới cái bóng của nó và không thể nhận thấy được.

Honoka đang cầm một cây dù và quay lưng về phía họ, nên vẻ mặt của cô cũng không thể thấy nốt.

Ngay cả khi chiếc thuyền nhỏ lùi dần ra xa bờ biển, Mikihiko có thể cảm thấy không khí cực kỳ yên bình giữa họ.

“… Không khí có vẻ tốt nhỉ, phải không?”

“Hai người, hey.”

Đồ trẻ con, cô giữ không nói ra.

Ngay cả khi Erika hơi bối rối, một luồng khí lạnh cắt ngang căn phòng từ ghế đối diện.

Lách tách lách tách lách tách… Mikihiko có thể nghe âm thanh nguy hiểm ấy đến từ cô gái ngồi cạnh cậu, gợi nhớ đến mùa đông lạnh lẽo nhất.

“Mikihiko-kun, cậu có dùng một chút cam lạnh không?”

Giọng niềm nở, Miyuki cười khi cô đưa một quả cam cực lạnh cho Mikihiko.

Vừa đúng lúc, Kurosawa đưa cậu một cây muỗng.

Một cách máy móc, Mikihiko nhận lấy chiếc muỗng từ cô.

Miyuki cầm một miếng trái cây khác ở trên tay. Lại nữa, tiếng lách tách lách tách…  có thể nghe thấy, và ngay lập tức cô đang cầm một miếng kem xoài sống. Rời mắt khỏi đống trái cây cô đang nhìn chằm chằm, cô hướng về phía người đối diện với một nụ cười rạng rỡ.

“Saijou-kun, cậu cũng muốn một miếng không?”

“Ah… cảm ơn…”

Leo quyết định trả lời như vậy là tốt nhất.

Miyuki lại hướng về phía núi trái cây trước mặt cô, nhưng có lẽ đã mất hứng thú, rồi rầu rĩ nhìn đi chỗ khác.

“Shizuku, mình xin lỗi, nhưng mình cảm thấy hơi mệt. Mình có thể nghỉ đâu đó một chút chứ?”

“Không sao đâu, đừng lo lắng. Kurosawa-san?”

“Dĩ nhiên rồi. Miyuki-ojousama, lối này.”

Đi theo Kurosawa, Miyuki lướt vào trong biệt thự.

So với biểu hiện khúm núm của Mizuki, khuôn mặt vô cảm độc quyền của Shizuku tương phản rõ rệt.

◊ ◊ ◊

Bữa tối là món thịt nướng.

Tám người tụ tập xung quanh bàn nướng, với Miyuki có lẽ đã bình tĩnh lại sau khi nghỉ ngơi đang đi tới đi lui giữa bàn và vỉ nướng.

Trước khi đi ra để không ngừng làm phiền Tatsuya, Honoka vui vẻ tán chuyện với Erika và Shizuku.

Chắc là vì chấn thương tinh thần xảy ra trong bữa trà, Mizuki ngồi xa Miyuki và những người khác, chúi vào nói chuyện với Mikihiko.

Leo đang ngấu nghiến đồ ăn trong khoái trá. Kurosawa thì hầu như chỉ phục vụ mỗi mình cậu ta.

Dĩ nhiên các nhóm không riêng rẽ, với Honoka thỉnh thoàng tham gia vào nhóm Miyuki, và Tatsuya lao vào một trận thi ăn với Leo.

Nhưng bằng cách nào đó – bằng cách nào đó so với bình thường, có gì đó lúng túng trôi nổi giữa bọn họ.

◊ ◊ ◊

Đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Tuy không thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dứt khoát sẽ đến – người phá vỡ sự tĩnh lặng và kéo bức rèm sân khấu, là một người không thể ngờ tới.

Khi mà ván bài của năm cô gái vừa kết thúc với sự thảm bại của Mizuki, Shizuku bảo Miyuki “Cậu có thể ra ngoài với mình một chút không?”

“…Được thôi.”

Sự bối rối của cô chỉ kéo dài có một giây đồng hồ.

Gần như ngay lập tức, Miyuki lại mỉm cười.

“… Um, các cậu đi tản bộ à? Mình cũng đi nữa.”

“Không được đâu Mizuki. Cậu còn phải nếm trải trò chơi trừng phạt mà.”

Khi Mizuki đứng dậy theo sau Miyuki, Erika tóm áo cô và kéo cô ngồi xuống.

“Ehhh!? Mình chẳng nghe gì về việc đó cả!”

“Người thua rõ ràng phải chịu trò chơi trừng phạt. Dù sao thì, hai cậu cứ thoải mái đi.”

Có lẽ đã đọc được bầu không khí hoặc là không, Erika gian xảo giữ Mizuki lại, và giả vờ không chú ý đến sự căng thẳng giữa họ rồi vẫy tay bảo Miyuki với Honoka đi.

Những người cảm nhận được bầu không khí căng thẳng không chỉ có phái nữ. Sau khi kết thúc bữa tối, Leo chộp lấy cái pudding và làm rơi, chắc hẳn vì nhận thấy được tình hình và Mikihiko, người không thể nào tập trung vào ván cờ, bắn cái liếc nhìn về phía các cô gái.

“Chiếu. 10 bước nữa.”

“Eh, thật sao!?”

Và thét lên trước câu nói tàn nhẫn của Tatsuya.

◊ ◊ ◊

Rời khỏi biệt thự, họ đi về bên trái dọc bờ biển.

Shizuku bước đi trong im lặng, và Miyuki cũng theo sau trong im lặng.

Họ tiếp tục như thế cho tới khi ánh sáng từ ngôi biệt thự đã khuất khỏi tầm mắt, Shizuku quay lại.

Khuôn mặt vô cảm thường ngày của cô đang căng thẳng.

“Xin lỗi vì bắt cậu đi theo mình xa thế này.”

“Không sao. Có chuyện gì cậu muốn nói với mình à?”

Ngay cả trước sự thúc giục của Miyuki, cô cũng không bắt bản thân ngay lập tức vào vấn đề.

Sau 10 tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào vờ, Shizuku cuối cùng cũng mở miệng.

“Mình muốn biết.”

“Về cái gì?”

“Cảm giác của cậu về Tatsuya-san là như thế nào?”

Trước câu hỏi mà không cần che đậy hoặc quanh co của Shizuku, cũng không có lời giải thích nào về nguyên nhân hay mục đích,

“Mình yêu anh ấy.”

Miyuki chỉ đáp lại một lời duy nhất với sự bình tĩnh tuyệt đối.

“… Có phải, như một người con trai.”

Phần nào đó, người dường như cảm thấy thất vọng lại là Shizuku. Cô giữ vẻ lạnh lùng chắc chỉ là một phần tính cách của cô.

“Không.”

Câu trả lời của Miyuki thốt ra không một chút do dự.

Biểu hiện của cô rất thanh thản.

“Mình yêu và kính trọng Onii-sama hơn bất cứ ai. Nhưng, đó không phải như một người con gái. Cảm giác mà mình dành cho anh trai không phải thứ tình yêu lãng mạn. Sẽ chẳng bao giờ có thứ tình yêu đó giữa anh ấy và mình.”

Bắt gặp ánh mắt của Shizuku,

“Mình rất tò mò muốn biết, tại sao cậu lại hỏi một câu như thế với mình?”

Cô buông ra một nụ cười ranh mãnh.

“Ổn thôi. Mình không có ý định xen vào việc của Honoka bất kể thế nào đi nữa… Chỉ là cậu biết đấy, tuy vậy mình cũng thực sự cảm thấy ghen tỵ.

Vì vậy cứ yên tâm, mặc dù mình đoán nó sẽ khá khó khăn.”

Khi Miyuki mỉm cười nhẹ nhàng, biểu hiện của Shizuku gần như sắp rơi nước mắt.

“…Tại sao.”

“Tại sao gì chứ?”

“Tại sao… cậu lại cố gắng tự tách mình như thế? Ý mình là, khi mà nó quá hiển nhiên là cậu yêu Tatsuya-san rất nhiều.”

Miyuki tiến một bước về phía Shizuku.

Shizuku rõ ràng giật mình, nhưng, cô không hề nao núng.

Miyuki bước qua cô theo cách đó, cho đến khi cả hai quay lưng vào nhau.

“… Thật khó để có thể giải thích mối quan hệ giữa hai anh em mình cho ai khác. Có rất nhiều suy xét quấn vào nhau. Nhưng cảm giác mình dành cho Onii-sama không chỉ đơn giản như thế.”

“… Hai người thật sự là anh em sao?”

Khi Shizuku quay lại,

“Cậu vừa hỏi một câu cũ rồi.”

Miyuki trả lời khi lưng vẫn quay đi.

“… Mình xin lỗi.”

“Không, mình không trách cậu gì cả đâu.”

Miyuki lắc đầu, nụ cười của cô thật vô tư.

“Thật tốt… vì cậu có một người bạn thật sự luôn cố gắng hết sức.”

“Mình… cũng xem cậu là bạn của mình.”

“Mình biết. Đó là tại sao cậu lại thấy mâu thuẫn phải không? Cậu cố hết sức để không phải làm tổn thương ai trong cả hai chúng mình.”

Trước cái nhìn dịu dàng của Miyuki, Shizuku xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

“Như mình đã nói… Onii-sama và mình thật sự là anh em ruột. Hoặc ít nhất đó là những gì ghi trong hồ sơ, và kiểm tra DNA cũng luôn xác nhận mối quan hệ đó.”

“Nhưng…”

Mình biết những gì cậu muốn nói.

Khi Shizuku lắp bắp, Miyuki gật đầu hiểu ý.

“Những cảm xúc này của mình đối với Onii-sama, thậm chí là mình biết nó vượt quá ranh giới của tình anh em thông thường.”

Shizuku im lặng trong bối rối.

“Cậu biết đấy… sự thật, mình đã chết ba năm trước.”

“Huh?”

Trước sự thú nhận này, cô thậm chí còn không thể kiềm lại giọng nói của mình.

“Hoặc có lẽ tốt hơn nên nói mình đã cận kề cái chết? Nhưng lúc đó, mình thật sự cảm thấy mạng sống dần héo tàn trên cơ thể mình, nên mình cho rằng ‘mình thực sự đã chết’ không phải là không chính xác.”

Khi Miyuki nói, nụ cười của cô thật chóng vánh, và câu ‘mình thực sự đã chết’ thốt lên với một sự tin chắc khiến Shizuku không thể làm gì ngoài cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

“Bởi vì có Onii-sama mà mình có thể đứng trước cậu như thế này. Có thể khóc, có thể cười, có thể nói chuyện với cậu ở đây và ngay bây giờ, tất cả đều nhờ có anh ấy. Mình đã nợ cuộc sống này cho anh ấy, và tất cả những gì mình có đều thuộc về một mình anh ấy.”

“Điều đó…”

Câu hỏi ‘điều đó nghĩa là gì?’ Không được thốt ra, và cũng không có câu trả lời nào cho nó.

“Cảm xúc mình dành cho Onii-sama không phải tình yêu lãng mạn.”

Câu trả lời cô đưa ra ám chỉ tới câu hỏi thứ hai ‘như một người con trai?’, và sự tin chắc trong giọng nói của cô ấy không hề suy giảm.

“Tình yêu lãng mạn, nghĩa là cậu muốn thứ gì đó từ người ấy đúng không?”

Ngay cả khi cô có thể hỏi ngược lại Miyuki ‘chẳng phải yêu là mong muốn người ấy thuộc về mình sao?’, Shizuku cũng không đáp lại. Cô tin rằng nó không phù hợp, bên cạnh đó,

“Nhưng, mình không muốn thứ gì từ Onii-sama cả. Bởi vì bản thân mình cũng là nhận được từ anh ấy.”

Cô theo bản năng hiểu rằng Miyuki không mong đợi một câu trả lời.

“Mình không không mong muốn gì hơn từ anh ấy. Mình thậm chí cũng sẽ không bảo anh ấy chấp nhận cảm xúc của mình. Xuy cho cùng… mình đoán rằng, tình yêu là từ duy nhất mình có thể dùng để diễn tả nó.”(ND: theo chú thích bên Eng thì từ tình yêu trong câu trên mà Miyuki dùng là từ 愛する nghĩa rộng bao hàm tất cả các thể loại tình yêu, khác với từ 恋愛 đặc biệt dùng để chỉ tình yêu lãng mạn).

“… Mình hiểu rồi.”

Trước lời thú nhận của Miyuki, Shizuku không thể làm gì ngoài việc giương cờ trắng.

“Miyuki, cậu thật là ghê gớm.”

“Bản thân mình nghĩ đó là một cách nhìn nhận vấn đề hơi bị méo mó đấy.”

Khi Shizuku chỉ lắc đầu, Miyuki nhắm một mắt lại và nở một nụ cười tinh quái.

◊ ◊ ◊

Sau khi Shizuku và Miyuki rời đi, Honoka đi tới ngắm mình trước gương. Khi cô rời khỏi phòng, cô bảo mình ‘định đi hái hoa’.

Khi cô ngắm lại mình lần nữa, cô nhẩm qua những lời Shizuku đã nói. “Mình sẽ dẫn Miyuki ra ngoài, trong khi đó thì cậu nên mời Tatsuya.”

Honoka ngay lập tức biết được cô có ý gì. Shizuku hiểu rõ cảm xúc của Honoka mà không cần phải dò hỏi. Thật ra mà nói, sự cố lật thuyền trước đó chỉ là thứ được biên soạn bởi Shizuku trong cố gắng mang Honoka và Tatsuya lại bên nhau. Cô đã thông tin cho cậu ta trước đó rằng Honoka bơi không giỏi, và kế hoạch của cô là Tatsuya sẽ cứu Honoka và cô ấy có thể dùng đó như cái cớ tiếp cận và cảm ơn cậu. Trong trường hợp Tatsuya không đến kịp, cô cũng có một kế hoạch dự phòng đi kèm. Những gì đã xảy ra hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng kết quả là Honoka có thể giữ độc quyền Tatsuya trong một ngày, nên thậm chí khi Shizuku cảm thấy tội lỗi, cô cũng cảm thấy vui nhiều hơn nữa.

Giờ đây, Shizuku đã bày sẵn sân khấu cho sự bày tỏ của Honoka. Lo lắng, Honoka đánh một lớp phấn nhạt. Sờ lên tóc và kiểm tra lại trang phục của mình, Honoka nói thầm ‘được rồi!’ khi cô trấn an bản thân. Theo kế hoạch cô sẽ nhử Tatsuya đi trong khi Miyuki vắng mặt, và Honoka quay trở lại phòng khách.

Cô thậm chí còn không nhận ra rằng đôi chân cô đang hơi run rẩy.

◊ ◊ ◊

Bước đi bên cạnh Tatsuya và thỉnh thoàng liếc trộm sang khuôn mặt của cậu, Honoka băn khoăn không biết khi nào thì nên mở lời.

Cho đến giờ mọi thứ đều diễn ra như dự định. Khi cô hỏi cậu ta ‘cậu sẽ ra ngoài với mình một lát chứ?’ Cậu ngay lập tức đáp lại có, điều này làm cho cô hơi lúng túng.

Nói cách khác, khởi đầu quá suôn sẻ làm cô hơi dao dộng một chút. Tatsuya vẫn im lặng.

Ra khỏi biệt thự, họ rẽ phải, và như thể che chắn cho Honoka khỏi những cơn sóng, Tatsuya đã bước đi trên bờ biển.

Không biết sao, nó làm Honoka có cảm giác như là cậu đã hoàn toàn đoán được ý định của cô và đang tránh đi đến hồi kết.

Một cảm giác lo sợ ngày càng tăng trong cô rằng nếu bản thân cô không hành động, sẽ không có thứ gì được giải quyết.

“Tatsuya-san.”

Sau khi cứ mở rồi khép miệng vô số lần Honoka cuối cùng cũng thốt ra một giọng nói căng thẳng, Tatsuya dừng chân và quay lại.

Giờ đây ánh sáng của biệt thự đã xa khỏi tầm nhìn.

Nói cách khác những gì thậm chí đang được nói ngay bây giờ sẽ bị át đi bởi tiếng sóng và chẳng bao giờ đến được với họ.

Dưới bầu trời sao vô tận, xung quanh chỉ có tiếng thì thầm của sóng, Honoka đứng nhìn Tatsuya mặt đối mặt.

Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục. Dù cho cậu thúc giục cô bằng ánh mắt, Honoka chỉ có thể nhìn sang bên và bắt đầu nói.

“Mình…”

Mỗi lần cô nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt cậu như thể cố gắng nói điều gì đó, rồi với một biểu hiện căng thẳng lắp bắp một vài từ, cái quá trình đó lặp đi lặp lại hàng tá lần.

“Ừ, chuyện gì vậy?”

Tatsuya động viên cô với một giọng nhẹ nhàng hơn bình thường, với những lời nhẹ nhàng hơn bình thường.

Có lẽ được khuyến khích từ giọng điệu nhiều hơn lời nói,

“Mình… uhm, mình… mình thích cậu!”

Những lời này cuối cùng Honoka cũng ép được ra, sau tất cả sự do dự của cô, có lẽ thậm chí xuyên qua cả phía bên kia của bóng tối.

Nhưng Honoka hoàn toàn không nghĩ gì về điều đó.

Ngay bây giờ, với cô, hai người giờ là những người duy nhất trên thế giới này.

“─Vậy Tatsuya-san cảm thấy như thế nào về mình?”

Không thể nhìn thẳng cậu, Honoka nhắm nghiền mắt lại, tuy nhiên không có câu trả lời nào.

“… Có phải mình gây rắc rối cho cậu không?”

Thận trọng mở mắt, Honoka hỏi với giọng như muốn khóc, nhưng Tatsuya đơn giản chỉ lắc đầu với một nụ cười.

“Hoàn toàn không. Mình đã có cảm giác cậu chắc sẽ nói những điều như thế này. Mặc dù mình chỉ nhận ra lúc chiều nay thôi.”

Khi họ nhìn nhau, Honoka cảm giác như cô có thể cảm nhận được một nỗi buồn mơ hồ trong đôi mắt cậu ta.

Chuẩn bị bản thân đón chờ nỗi đau chắc chắn sẽ đến, Honoka nắm chặt tay lại. Nhưng câu trả lời của Tatsuya, dù tốt hay xấu, nó cũng hoàn toàn không thể ngờ tới.

“… Cậu biết đấy, Honoka, mình chỉ là một con người bị mất đi một phần linh hồn.”

“…eh?”

“Khi mình còn nhỏ, mình đã dính vào một tai nạn phép thuật kiểu như… một vài chức năng tinh thần của mình đã bị xoá bỏ.”

Mặt Honoka tái mét. Mặt cô xanh đến nỗi có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả trong bóng tối.

Mắt cô mở to, và chỉ một từ ‘không thể nào…’ thốt ra khi cô lấy tay che miệng.

“Thời khắc đó, mình đoán, mình đã mất tất cả những thứ cậu có thể gọi là cảm xúc của tình yêu. Nó không bị phong ấn, nên không thể giải thoát. Nó không bị hỏng, nên không thể sửa chữa. Đó là thứ đã mất, không thể nào lấy lại được.”

Tatsuya nói bình thản như đó là việc của ai đó khác.

“Mình không thể cảm nhận tình yêu. Mặc dù mình có thể thích ai đó, nhưng mình không thể nào yêu họ. Nói cách khác, chỉ có kiến thức vẫn còn. Rà soát trong tâm trí, mình có thể nói rằng một phần đã bị mất đi.”

Khi Honoka bịt miệng, cô không thể thốt ra lời nào giống như ‘nói dối’ hoặc ‘mình không tin’. Cô đang choáng váng không nói nên lời theo đúng nghĩa đen. Chỉ có lời tuyên bố của Tatsuya vẫn vang vọng trong đầu cô.

“Đây có thể là một cách nói dối trá, nhưng, mình thích cậu. Tuy nhiên, đó chỉ như một người bạn. Không cần biết cậu cố gắng thế nào, mình sẽ không bao giờ có thể xem cậu như một người phụ nữ đặc biệt. Đó chắc chắn là thứ rất đau khổ với cậu – thứ sẽ làm tổn thương cậu.”

Khi nói vậy, một nụ cười bất lực thoáng qua khuôn mặt anh.

“Đó là tại sao mình không thể đáp lại tình cảm của cậu.”

Tatsuya trở nên im lặng.

Honoka cũng vậy.

Chỉ có âm thanh của tiếng sóng vỡ tràn ngập màn đêm.

Khi thuỷ triều chầm chậm leo lên bờ,

Và sau cùng vươn tới chân họ,

Honoka ngẩng đầu lên.

“Xin đừng giận nhé… nhưng cậu biết đấy, mình đã nghĩ, Tatsuya-san thích Miyuki. Không phải như một người em gái, mà như một người phụ nữ.”

“… Đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Phải, có vẻ vậy. Tatsuya-san rất thông minh, nên… nếu cậu đang nói dối, cậu chắc chắn có thể đưa ra một cái gì đó dễ tin hơn. Mình chưa từng nghe về một loại phép có thể xoá một phần tính năng của tâm trí, cho dù là vậy, mình tin cậu. Tuy nhiên, nói về việc đó, nó cũng có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ có thể yêu bất kì cô gái nào khác đúng không?”

Phần nào lúng túng vì chuyển biến bất ngờ này, Tatsuya đáp lại ‘ờ, yeah…’ với một cái gật đầu.

MKnR v05 061

“… Nếu thế, vậy thì ổn thôi.”

“?”

“Từ giờ tới mãi mãi, Tatsuya-san sẽ không bao giờ có một người yêu đúng không? Nếu thế, đối với việc mình thích cậu, sẽ không biến thành tình yêu trái phép phải không?”

“Điều đó,… phải, mình cho là vậy.”

“Vậy thì không có vấn đề gì. Từ giờ trở đi, mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu! Um, cho tới khi mình có thể thích một người khác!”

Cô tuyên bố thật vui vẻ.

“… Mình không phiền đâu.”

Tatsuya gật đầu với một nụ cười gượng gạo.

Cậu không tối dạ đến mức không hiểu tại sao Honoka phải cố ý thêm vào ‘cho tới khi cô ấy thích một ai khác’[3].

◊ ◊ ◊

Mặt trời mạnh mẽ khẳng định mình vào ngày hôm sau.

Nhiệt độ đã vượt quá 30°C vào buổi sáng.

Trong thời tiết ẩm ướt đó, trên bãi cát ─

Một trận chiến nảy lửa đang diễn ra.

“Onii-sama, lưng em. Anh có thể giúp em thoa kem chống nắng không?”

“Tatsuya-san, muốn một chút nước trái cây không?”

Hoặc,

“Shizuku cho chúng ta mượn chiếc jetski của cô ấy. Muốn lái không?”

“Rõ ràng có một điểm lặn tuyệt vời ở đó, muốn đi không?”

Và như thế, trong khi những người khác xung quanh cảm thấy bầu không khí nóng ngột ngạt.

“Miyuki, cậu thực sự còn giữ trong lòng ngày hôm qua, nhỉ…”

“Honoka-san, có vẻ như cậu tăng cân hơi nhiều đấy, nhỉ…”

Khi Erika và Mizuki trố mắt ngạc nhiên.

“…”

Mặt của Shizuku lại rối rắm.

“Chà, dường như cậu ta thật sự dai đấy.”

Mặt của Leo đầy lòng trắc ẩn.

“… Yoshida-kun, có chuyện gì vậy?”

“Eh, không, không có gì đâu.”

Và Mikihiko thì ─ không, chà, vì lợi ích danh dự của cậu ta tốt nhất là không nên nói ra.

Dù sao thì khi bạn bè họ mỗi người đều có suy nghĩ riêng khi họ nhìn theo cách của mình, Tatsuya chạy qua chạy lại với yêu cầu của Miyuki và Honoka, cứ mỗi lượt lại thở dài.

Khi lướt sóng, cậu cầm lái với Miyuki ngồi ở ghế hành khách (sau đó là Honoka).

Nói thật, Honoka thật sự bơi khá giỏi ─ hôm qua cô đã hoảng sợ vì một lý do hoàn toàn khác ─ khi Tatsuya đi với cô bằng xuồng máy đến điểm lặng (Miyuki cũng đi theo).

Sao khi đã bôi kem chống nắng (hay đúng hơn là tái bôi kem chống nắng), cậu được đẩy một miếng thức ăn vào mồm sau đó là một miếng khác, giỗng như con ngỗng được cho ăn để lấy gan làm patê (kèm theo nói ‘ahhh’ và đủ thể loại khác).

Bị mắc kẹt trong sức ép này còn nóng hơn khối khí ở Ogasawara (sức ép tình yêu?), Tatsuya người bị vùi dập liên tục trong cái không khí như thiêu như đốt này…

Hơn cả ngày hôm qua, và hơn bao giờ hết, mong đợi để có thể lại được thư giãn lần nữa.


Chú thíchEdit

  1. Mình cũng không rõ câu này muốn nói gì nữa
  2. hình như là một loại khăn choàng hay gì đấy, chi tiết liên hệ google
  3. Xin được giải thích khúc này một chút, bạn nào không muốn bị spoil thì đừng đọc dòng này..... Honoka là hậu duệ của Quang Tộc vốn khi xưa từng bị gắn gen vâng lời, cho nên con cháu tộc này có đặc điểm một khi đã yêu ai thì tình yêu rất mãnh liệt và tuyệt đối không thể yêu một người nào khác.
► Xem lại Tập 5 Thông tin♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 5 Bài học phụ đạo của học sinh danh dự

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.