FANDOM


Chương 14Edit

    Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hai tuần trước (chính xác là 12 ngày trước), hội trường giờ tràn ngập trong một bầu không khí thật bình lặng.
    Tuy nói là khi thi đấu thì tinh thần học hỏi là chính, nhưng thực tế thì lại chẳng dễ như vậy, nếu nói trong tâm trí những người trẻ tuổi như họ không có chút suy nghĩ gì về chuyện thắng thua thì chỉ là nói dối.
    Nhưng giờ đây, những cuộc thi đấu cam go kéo dài suốt 10 ngày qua đã kết thúc. Sau một khoảng thời gian không phải là ngắn luôn phải căng thẳng, giờ tất cả học sinh đều đang chìm trong tâm trạng bè bạn thân thiện.
    Trang phục của họ trong buổi dạ tiệc sau đại hội này là đồng phục thường ngày của họ.
    Một lần nữa phải mặc bộ vét không vừa cỡ với mình, “Nếu như có khiêu vũ thì bộ đồ này chắc là sẽ ổn hơn chăng?”, Tatsuya thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, bởi nếu nói ra thì chẳng khác gì cậu tự đào mồ chôn mình cả.
   “Nổi tiếng thật ha?”
    Người đang vừa tiến tới chỗ cậu vừa nở một nụ cười ma mãnh trên gương mặt đó là Mari, cô ấy vừa mới xuất viện sớm hơn dự định một ngày.
   “Cảm ơn chị. Thực sự thì tôi muốn để cho em ấy được thoải mái một chút nhưng mà......”
    Chuyện chẳng thể nào khác được, Tatsuya giữ lại những từ này không nói ra và liếc nhìn về phía cô em gái, người đang bị vây quanh bởi hai, ba lớp người dày đặc.
    Nào là các học sinh trường khác, thành viên ban tổ chức, các quan chức căn cứ đã cung cấp địa điểm tổ chức, rồi các nhà tài trợ đại hội.
    Chỉ chừng đấy thì chẳng nói làm gì, vậy mà cả mấy người có liên quan tới giới truyền thông (công ty chế tác chương trình, công ty quảng cáo truyền thông, công ty phát triển tài năng trẻ) cũng chen vào trong đó, làm người ta cảm thấy thắc mắc “Cái ý tưởng lớn gì đây?” với ban tổ chức buổi tiệc.
    Thực ra thì cậu đang rất muốn ra đuổi hết cái đám vô lễ vô phép ồn ào đó lắm, nhưng vì Suzune đã đưa cậu một cái nhìn sắc sảo (giá lạnh?) như cảnh cáo cậu không được làm kiểu đó, nên giờ cậu mới phải kiềm chế thế này.
   “Tôi có nói em gái cậu đâu chứ.”
    Nghe câu trả lời quá ư thật thà của Tatsuya, Mari nở một nụ cười vẻ muốn nói “Thật chẳng chịu nổi cậu”.
   “Người nổi tiếng mà tôi nói là cậu đó, Tatsuya-kun.”
    Nghe những lời Mari nói, Tatsuya làm một khuôn mặt “mệt lả”.
    Tuy là không sánh được với đám đông đang vây quanh Miyuki, nhưng từ nãy tới giờ, Tatsuya cũng đã được hỏi thăm liên tục.
    Phần nhiều trong số họ đều là những người lớn cậu không quen biết.
    Cũng không phải là cậu chưa từng nhìn thấy họ.
    Do làm việc ở công ty của bố, nên dù là học sinh cao trung nhưng cậu cũng biết mặt kha khá các doanh nhân.
    Nhưng, nó cũng chỉ ở mức một “học sinh cao trung” mà thôi.
    Bởi là một người làm trong phòng nghiên cứu, cậu không cần thiết phải tiếp xúc với giới kinh doanh hay doanh nghiệp, chỉ là so với những người làm công bình thường cùng nghề với cậu thì chẳng qua cậu có nhiều mối liên hệ hơn “một chút” mà thôi.
    Thế nên những người đến nói chuyện với cậu khi nãy, Tatsuya cũng nhận ra mặt hơn phân nửa.
   “Vừa ngay mới nãy là trưởng chi nhánh Rozen tại Nhật Bản phải không? Ông ấy bắt chuyện với học sinh năm nhất như thế như là lần đầu tiên thì phải đấy?”
   “Tôi không biết. Dù gì thì năm nay cũng là lần đầu tiên tôi tới Cửu Hiệu Chiến này.”
   “Ừ nhỉ.”
    Thấy nụ cười ma mãnh vẫn còn đó trên gương mặt Mari, Tatsuya bắt đầu thấy khó chịu.
    ––––Ít cũng phải tới tám phần là vậy.
   “......Thôi, đành vậy. Tôi không biết tại sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực về chuyện được nổi tiếng như vậy. Nhưng một viên ngọc nếu là giả thì vẫn mãi là giả, và nếu là tốt thì người khác chỉ nhìn cũng biết là ngọc tốt.”
   “............”
   “Đừng có làm bộ mặt không hài lòng đó. Sắp đến tiết mục khiêu vũ rồi. Tới lúc đó, chỉ còn có học sinh thôi. Cố chịu thêm chút nữa đi.”
    Mari vỗ lên vai cậu vài cái rồi bước về phía bàn để thức uống.
    Không biết vì sao nhưng có vẻ như tâm trạng cô ấy đang rất tốt.
    Trong ấn tượng của cậu, cô ấy là người luôn cố gượng ép bản thân mình kể cả khi đã bị chấn thương, nhưng không ngờ là tinh thần cô ấy lại hồi phục hoàn toàn như vậy.
    (Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn thật......)
    Tuy bản thân cậu không thể hiểu được điều đó, nhưng Tatsuya cũng không khỏi tự nhủ với lòng mình.
    Rồi cậu bắt đầu suy nghĩ những chuyện vẩn vơ khác hẳn với mình thường ngày, như là trông tâm trạng cô ấy như vậy, chắc là lát nữa sau khi rời bữa tiệc cô ấy sẽ đi hẹn hò với Naotsugu đây.
    Một hồi sau, cậu khẽ thở dài.
    Quả là một chốc nữa thời gian để những người lớn quỷ quyệt kia dụ dỗ những đứa trẻ còn thơ dại sẽ hết.
    Nhưng dù thế, nó cũng chẳng làm tâm trí cậu nhẹ nhõm đi chút nào. Bởi vẫn còn đó buổi khiêu vũ.

    Tuy nhiên, những học sinh có tâm trạng như Tatsuya thật sự rất ít.
    Khi các nhân vật lớn rời đi, cả hội trường ngập trong không khí thảnh thơi, yên bình.
    Những âm thanh du dương từ các nhạc cụ bắt đầu ngân vang.
    Trước tấm thịnh tình bỏ công chuẩn bị cả một buổi hòa nhạc trực tiếp của ban tổ chức, các chàng trai trẻ ngay lập tức hưởng ứng nó.
    Họ nắm lấy tay những cô gái mà họ đã phải trải qua bao gian nan thử thách để có được mối quan hệ gần gũi thân thiết, và tiến vào giữa hội trường.
    Tuy tiếc là các cô gái không mặc lễ phục, nhưng điều ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì tới những bước nhảy của họ.
    Hơn nữa hình ảnh những tà áo lụa trong dài đẹp đẽ (lớp áo dài trong không tay mặc dưới áo vét mà mọi cô gái của cả chín trường đều mặc) đang nhẹ nhàng tung bay theo từng bước nhảy, so với lễ phục chẳng thua kém là bao cả.
    Miyuki thì đúng như dự đoán, cô đang bị vây quanh bởi đám con trai cả trong ngoài trường, bất kể năm học.
    Nhưng có vẻ như, vẫn chưa có ai chạm được vào tay cô.
    Chắc là bởi cô bị vây quanh từ đầu cho đến tận bây giờ, nên chưa ai ngỏ lời được cũng nên.
    Không giống như Tatsuya, Miyuki đã được dạy dỗ nghiêm ngặt về cách hành xử trong các buổi dạ hội khiêu vũ (không phải là “tiệc nhảy”!), nên chỉ cần đối phương giữ lễ nghi thì chắc rằng cô sẽ không từ chối họ (dĩ nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là cô sẽ nhảy với bất cứ ai), nhưng có vẻ như các bạn nam kia đều đang xấu hổ thì phải.
    Từ trong đám đông đó, gương mặt thân quen của Tatsuya hiện ra trước mắt Miyuki.
    Không chỉ là thân quen mà đó còn là người đồng hành thân thuộc của cô.
    Rời khỏi chỗ bức tường, Tatsuya tiến về phía đám đông.
    Tuy cũng chẳng phải dạng người mảnh mai gì, nhưng cậu vẫn khéo léo trườn qua đám đông chen chúc để đứng bên cạnh Miyuki.
   “Đã hai ngày rồi nhỉ, Ichijou Masaki.”
   “A, Shiba Tatsuya.”
    Cả hai chào nhau một cách vô tâm (?).
    Họ không coi nhau như bạn bè, tuy nhiên đồng thời, họ cũng không nghĩ là cần những lễ nghi cứng nhắc.
   “Tai cậu ổn rồi chứ?”
   “Cậu không cần lo lắng, mà tôi cũng đâu có gì để cậu phải lo.”
   “Vậy à?”
    Trước lời lẽ xã giao (có chủ ý) của Tatsuya, Masaki đáp lại với vẻ chẳng có gì là thiện chí cả. Mà, với một người vốn đã nắm trong tay mười phần chiến thắng rồi mà lại phải chịu thất bại cay đắng, thì quả là cũng khó để có thể chấp nhận sự quan tâm từ kẻ thắng cuộc được. Nên việc Masaki đáp lại với một giọng thiếu thiện chí như thế cũng là điều dễ hiểu.
    Nhận ra ánh mắt không hài lòng của Miyuki đang hướng về phía mình, Masaki bất giác thấy bối rối trong lòng.
   “Ơ–, a...... A–? Shiba!?”
    Nghe thấy cậu ta bất giác thốt ra họ của mình, Tatsuya liền nhìn cậu ta với vẻ mặt “tên này có ổn thật không vậy?”.
   “Lẽ nào cậu là anh trai cô ấy!?”
    Câu hỏi của Masaki bất giác làm Tatsuya như cảm thấy bất lực chẳng biết phải nói thế nào.
   “......Từ đó tới giờ cậu không nhận ra sao? Thật không đấy?”
    Nói rồi cậu làm gương mặt ngạc nhiên như muốn nói “Chuyện đó dễ hiểu vậy mà?”. Nghe vậy Masaki chỉ còn biết chết lặng không nói được nên lời.
    Một tiếng cười nhu mì khẽ phát ra.
    Ở đó Miyuki đang ngoảnh mặt đi với hai tay đang che miệng mình.
   “......Vậy là với Ichijou-san, mình với Onii-sama trông không giống anh em nhỉ?”
    Không hiểu sao giọng Miyuki khi nói với Masaki điều ấy lại chứa một niềm hạnh phúc lạ kì, dù rằng cô vẫn đang cố nhịn cười.

   
MKnR v04 471
“Ơ–, không, chỉ là...... Vâng.”

    Nhìn thấy Masaki từ bỏ việc cố tìm kiếm một lời biện hộ, Miyuki nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ.
    Tuy là không biết là cái gì làm em gái mình thấy vui như thế, nhưng có vẻ như Ichijou đã lọt vào tầm mắt em gái cậu rồi, Tatsuya nghĩ.
    ––––Nói là lọt vào tầm mắt nhưng chỉ là ở mức độ bạn nhảy mà thôi.
   “Em không thể cứ đứng đây mãi được, nè Miyuki, sao em không nhảy với Ichijou đi?”
    Trước những lời của Tatsuya (chính xác hơn là phần “nhảy với Ichijou”), Masaki đột ngột ngẩng lên.
    Mắt cậu ta sáng lên một niềm hi vọng.
    Sau khi tiếng cười khúc khích của Miyuki dịu bớt, cô nghiêng đầu về phía Masaki như muốn hỏi “bạn sẽ làm gì nào?”.
   “Bạn có thể...... làm bạn nhảy với mình một bài được không?”
    Với một giọng tôn kính, Masaki cúi người kính cẩn trước Miyuki.
   “Mình cũng vậy, xin hãy quan tâm đến mình nhé.”
    Miyuki cũng khẽ cúi người đáp lại, rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Masaki.
    Trước khi cùng Miyuki bắt đầu điệu nhảy, Masaki khẽ đánh một ánh mắt cảm kích và cảm ơn về phía Tatsuya.
    Nhìn thấy vậy, Tatsuya nghĩ “cậu ta đúng là một người thực dụng”.

    Vở hài kịch lãng mạn (?) mà Masaki diễn không phải là mối quan tâm gì với Tatsuya. (Miễn là Miyuki “thấy ổn” với nó)
    Đó là lí do vì sao cậu lại chấp nhận nó dễ dàng như vậy.
    Nói là vậy chứ lúc cậu rơi vào trường hợp tương tự, cậu còn chẳng biết phải ứng phó ra sao nữa chứ đừng nói là xử lí êm đẹp mọi chuyện.
    Không nói đâu xa, riêng chuyện Honoka nãy giờ cứ lâu lâu liếc nhìn cậu vẻ rụt rè thôi, cũng thấy cậu non nớt tới thế nào rồi.
   “Thưa ngài, vào những lúc như thế này, phải là con trai mở lời trước mới được.”
    Chỉ mỗi mình Honoka thôi đã không biết phải làm sao rồi, thế mà cạnh cô ấy còn cả mấy người nữa, giờ làm sao mà trốn cho được đây? Cậu rất muốn than vãn những điều ấy với người vừa mới lên tiếng. ––––Nhưng dĩ nhiên, cậu chẳng thể nói ra.
   “Erika...... Sao cậu lại là bồi bàn vậy?”
   “Thì tại điều kiện để mình được trú ở đây ngay từ đầu là vậy mà."
    Thắc mắc của Tatsuya bị gạt đi một cách nhẹ nhàng.
    Leo và Mikihiko vì là tuyển thủ nên cũng được mời tham dự bữa tiệc này. Erika với Mizuki cũng được xem như một phần của tổ kĩ thuật, nên cũng được mời. Nhưng bốn người họ đã từ chối tham gia bữa tiệc, và tham gia làm thêm như một phụ bếp và bồi bàn.
    Mikihiko thì lần này đã được như mong muốn (?) và làm việc trong nhà bếp, còn Erika thì vẫn như lần trước, vẫn tung tăng đi tới đi lui trong hội trường với bộ váy xếp diềm dành cho bồi bàn.
   “......Vậy thì cậu không nên phí thời gian nói chuyện với mình ở đây như vậy.”
   “Đưa ra những lời khuyên thoả đáng cho khách hàng cũng là một phần trong công việc của chúng tôi.”
    Bị đáp lại với khuôn mặt ngây thơ vô số tội, Tatsuya như muốn giấu mặt đi. Nói là “một phần trong công việc” nhưng Tatsuya thừa hiểu Erika đang muốn nhắc tới điều gì.
    Honoka đang đợi lời mời của Tatsuya.
    Chuyện ấy dù không nói, cậu vẫn hiểu rất rõ.
    Nhưng tiếp sau đó phải làm gì cậu hoàn toàn mù tịt.
    Cậu hoàn toàn chưa hề có kinh nghiệm gì về chuyện “mời một cô gái”.
   “Thưa ngài? Ngài không cần thiết phải suy nghĩ phức tạp tới mức đó đâu.”
    Giọng của Erika ban đầu chỉ là thích thú mà thôi, giờ thì nó đã dần dần bắt đầu chứa chút âm vực không hài lòng.
    Cứ thế này thì, sự không hài lòng đó sớm muộn cũng sẽ biến thành bực bội mà thôi.
    Nghĩ tới chuyện ấy sẽ có chút, không, cực kì khó chịu, nên Tatsuya quyết định cắn răng chấp nhận.
   “......Honoka.”
   “Vâng–!”
    Tatsuya đã chuẩn bị tâm lí.
   “......Cậu có muốn nhảy không?”
    Ấy vậy mà, lời nói mất cả khối thời gian để thốt ra đó lại thiếu tự tin và chẳng giống lời mời chút nào.
   “Rất vui lòng!”
    Nhưng với Honoka, chỉ vậy cũng đã làm cô hạnh phúc lắm rồi.

    Sau đó, Tatsuya lần lượt nhảy với Shizuku, Eimi, rồi Mayumi, và cuối cùng phải dựa vào tường vì kiệt sức.
    Nhất là làm bạn nhảy với Mayumi thì đặc biệt vất vả.
    Cảm giác nhịp điệu của cô ấy khá độc đáo.
    Các bước nhảy của Tatsuya nói cho đúng thì cũng không phải điêu luyện gì. Dù gì cậu cũng chưa từng luyện tập bao giờ, nên điều đó là dĩ nhiên thôi. Tuy nhiên, cậu không hề mắc phải lỗi dẫm lên chân bạn gái, mà ngược lại, các bước nhảy của cậu đều rất hoàn hảo.
    Cả trong lúc nhảy Shizuku còn nói là “cứ y như mình đang nhảy với một cái máy ấy”, những lời thầm thì đó chẳng biết nên gọi là khen hay chê nữa.
    Bởi chỉ việc mô phỏng lại chi tiết từng động tác được lưu trong kí ức và phối hợp nhịp nhàng với các tốc độ khác nhau, thì bước nhảy của Tatsuya, không nói tới việc nhảy đẹp hay thanh lịch gì đấy, chỉ riêng độ chính xác thôi đã hoàn hảo rồi.
    Nhưng xét về mặt đó thì, Mayumi hoàn toàn ngược lại Tatsuya.
    Bước nhảy của cô hoàn toàn lạc điệu nhạc.
    Nói là mù nhạc thì không phải, mà phải nói là “vì” cô ấy có một sự cảm nhận rất sáng tạo, mỗi âm mỗi bước nhảy của cô ấy tuy đều lệch điệu, nhưng khi nhìn theo dòng chảy của bản nhạc thì điệu nhảy của cô ấy thực sự rất thanh thoát.
    Cũng nhờ thế mà Tatsuya vừa phải theo cả nhịp nhạc và chuyển động của Mayumi vừa phải chuyển bước khi cần thiết.
    Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ chỉ đơn giản là cố gắng ăn khớp với bạn nhảy và hi vọng mọi thứ sẽ ổn bằng cách này hay cách khác, nhưng vì bản thân cậu vốn không hề biết nhảy, tất cả những gì Tatsuya làm chỉ đơn giản là mô phỏng lại các chuyển động trong đầu, vậy nên làm những thứ như thế thật sự là quá sức cậu.
    Ấy vậy mà cả sau khi đã mệt lả người và bị Mayumi bỏ lại để đi tìm kiếm bạn nhảy khác với một lòng hứng khởi, vẫn có không ít cô gái vẫn lân la đi qua Tatsuya như đang mong muốn một điều gì đó.
    Tuy là không thể sánh bằng Masaki, người bị các đàn chị kéo đi sau khi kết thúc điệu nhảy với Miyuki, nhưng sau phần thi Monolith Code, số cô gái để ý đến cậu đã tăng lên không ít.
    Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy của cậu, họ ai nấy cũng đều tỏ ra thông cảm rồi cứ như vậy bước ngang qua cậu.
    Chuyện ấy với cậu đáng tiếc thế nào, cậu cũng chẳng còn đủ sức để nhận ra nó. Ngay khi cậu đang định trở về phòng, thì một li nước được đưa ra trước mắt cậu như thể đã chờ đợi từ trước.
   “Cả...... cảm ơn.”
    Cậu ngập ngừng là bởi đó là người mà cậu hoàn toàn không thể ngờ tới.
   “Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?”
   “......haa.”
   “Không thích ứng được với bữa tiệc như với cuộc thi à?”
   “Chuyện đó thì...... đúng như anh nói. Tôi hỏi điều này có hơi thất lễ, nhưng nhìn Chủ nhiệm như không có vẻ gì là mệt mỏi cả?”
   “Tại tôi đã quen với chuyện này rồi.”
    Người đang nói chuyện với cậu là Katsuto.
    Katsuto uống cạn li bia không cồn trên tay.
    Cảm thấy như thể sẽ buộc phải đi cùng anh ta, Tatsuya cũng uống cạn li nước anh ta đưa cho.
    Và, vấn đề đến ngay sau đó.
   “Shiba, đi với tôi một chút.”
    Katsuto đưa chiếc li không cho một cô bồi bàn đi ngang qua (không phải Erika) rồi quay đi.
    Như vậy cũng tức là cậu không có quyền từ chối.
    Tatsuya cũng đưa chiếc li không cho cô bồi bàn rồi đi theo Katsuto.

    Hai người họ bước ra khu vườn mà vào cái đêm trước ngày đại hội cậu đã bắt được những kẻ xâm nhập có vũ trang, tuy nhiên đêm nay xung quanh chỉ là một sự tĩnh lặng không một bóng người.
    Nhưng không phải là hoàn toàn tĩnh lặng.
    Có lẽ ai đó đã mở cửa sổ ra.
    Đâu đó thoang thoảng những điệu nhạc ngân vang.
    Những âm thanh nhẹ nhàng đó như tô điểm thêm cái nét tĩnh lặng cho bầu không khí quanh đây.
   “Như vậy có ổn không? Tiệc mừng chiến thắng có vẻ như cũng sắp bắt đầu rồi.”
    Khi Katsuto dừng lại và lưng vẫn quay về phía cậu, Tatsuya cẩn thận đưa ra câu hỏi.
    Sau bữa tiệc, hội trường sẽ được nhường lại cho Trường Đệ Nhất theo lịch trình để tổ chức tiệc mừng chiến thắng.
    Đặc quyền này được dành cho trường nào giành được vị trí nhất toàn đoàn.
    Là một lãnh đạo của Đội Trường Đệ Nhất, và là một tuyển thủ chủ chốt, sự có mặt của Katsuto là bắt buộc.
   “Không sao đâu. Chúng ta sẽ xong sớm thôi.”
    Katsuto quay người lại rồi trả lời.
    Vậy ý anh ta là, đây không phải chuyện gì quan trọng ư?
    Nếu vậy thì đâu cần thiết phải bỏ công dẫn cậu ra khỏi bữa tiệc như vậy.
    Hay–––– ý anh ta chỉ đơn giản là sẽ không mất nhiều thời gian thôi?
    ......Mà nghĩ thế nào thì, ít nhất ý định của Katsuto chắc hẳn vẫn là vế sau.
   “Shiba, cậu là một thành viên của Thập Sư Tộc phải không?”
    Trước câu hỏi đột ngột đó, Tatsuya liền cảnh giác cao độ.
    Đấy không phải là ví von, mà thực sự là vào trạng thái chiến đấu.
    Danh tính thực sự của cậu vẫn bị cấm tiết lộ ở thời điểm này.
   “Không. Tôi không phải người của Thập Sư Tộc.”
    Ánh mắt của Katsuto nhìn cậu như hàm ý rằng sẽ không tha thứ cho bất cứ sự dối trá hay giấu diếm nào.
    Và lí do mà Tatsuya dám phủ nhận lời chất vấn đó của Katsuto là vì đó là sự thật.
    Cậu, không phải là thành viên của Thập Sư Tộc. Dù rằng trong huyết quản của cậu đang chảy dòng máu của Thập Sư Tộc, nhưng cậu chưa bao giờ xem mình là một thành viên trong số họ.
    Một sự thật tuyệt đối.
   “––––Vậy à?”
    Sau khi nhìn Tatsuya một lúc lâu, Kasuto gật đầu, vẻ mặt chẳng biểu hiện gì.
    Anh ta đã chấp nhận câu trả lời của cậu hay chưa, Tatsuya không hề biết.
   “Vậy thì, tôi có lời khuyên này dành cho cậu, với tư cách là pháp sư phó đại diện của Nhà Juumonji trong Hội Đồng Sư Tộc.
    Shiba, cậu nên gia nhập Thập Sư Tộc.”
   “............”
   “Để xem...... Nhà Saegusa thì sao?”
   “......Thì sao? Ý anh lẽ nào là kết hôn ư? Đúng vậy không?”
   “Đúng vậy.”
    Ma thuật “Phalanx” của Katsuto có thể nói là thiên địch của ma thuật “Phân Giải”, ma thuật bẩm sinh của Tatsuya.
    Mỗi khi một lớp màn bị phân giản, một lớp màn khác sẽ lập tức lấp vào.
    Và nó sẽ mãi như vậy không kết thúc.
    Khi xem trận chung kết, Tatsuya đã nhớ lại cảm giác khó chịu về những gì mà một cuộc chiến tiêu hao sinh lực có thể trở thành...... nhưng, những lời vừa nãy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, chúng còn đem lại một cảm giác kinh hoàng hơn cả thế nữa.

    ––––Với bản thân cậu, người đàn anh này thật sự là thiên địch của cậu.

    ––––Theo nhiều nghĩa, thật sự là theo rất rất nhiều nghĩa.

   “......Về việc trở thành bạn đời của Hội trưởng Saegusa, chẳng phải tên của Chủ nhiệm Juumonji cũng đang nằm trong danh sách cân nhắc sao?”
   “Quả là có chuyện đó thật.”
   “......Vậy không lẽ Hội trưởng Saegusa không phải mẫu người của anh.”
   “Không? Trông vậy chứ Saegusa cũng có nét dễ thương riêng của cô ấy.”
   “............”
    Tatsuya chẳng còn biết phải đáp lại thế nào nữa.
   “......À, hay là Shiba lo lắng về chuyện tuổi tác? Hừm...... Vậy thì em gái của Saegusa thì sao? Tuy là lần cuối tôi gặp hai cô bé đó là hai năm trước, nhưng tương lai chắc chắn hai cô bé đó sẽ trở thành những cô gái xinh đẹp.”
   “......Không giống với Chủ nhiệm và Hội trưởng, tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường, nên chuyện kết hôn hay đính hôn tôi chưa hề nghĩ tới.”
   “Vậy sao?”
    Kasuto nhẹ nhàng quay đầu.
   “......Nhưng, cậu cũng nên xem xét chuyện đó đi là vừa. Bởi ý nghĩa của việc chiến thắng một người kế vị của Thập Sư Tộc trong một cuộc đấu tay đôi trực diện, nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều.”
    Tôi không muốn bị nói như vậy bởi anh đâu! Tatsuya chút nữa đã lên tiếng vặn lại.
    Bởi suy cho cùng việc Tatsuya phải đối chiến với Masaki tất cả đều là do Katsuto ép buộc.
   “......Cũng tới lúc nên trở vào rồi nhỉ? Tatsuya, đừng vào muộn quá đấy.”
    Thay vì nói là không thể tin được, phải nói là cậu không muốn tin––––
    (Anh ta...... lẽ nào “bẩm sinh” đã vậy rồi sao ......?)
    Nhìn theo dáng lưng bước đi uy phong đó, quả là một con người đáng sợ, Tatsuya nghĩ.

   “Onii-sama?”
    Khi Tatsuya đang đứng đờ ra trong bóng tối, giọng của cô em gái đã kéo cậu về.
   “Có chuyện gì vậy anh? Thật hiếm khi thấy anh thẩn thơ tới mức không phát hiện em đang đến gần như vậy.”
   “Không có gì...... Chỉ là anh vừa nhìn thấy chút chuyện bất ngờ quá thôi......”
   “Chuyện bất ngờ?”
   “À, không, không phải chuyện gì quan trọng đâu.”
   “?”
    Lời của Tatsuya tuy rất không ăn nhập gì với hoàn cảnh, nhưng Miyuki cũng chỉ khẽ nghiêng đầu và không gặng hỏi cậu thêm nữa.
   “......Buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi đó anh.”
   “Tiếp theo là tiệc mừng chiến thắng nhỉ......”
    Bị nhắc khéo, Tatsuya khẽ nhăn mặt.
   “Xem ra là anh không thể nào nói PASS rồi nhỉ......”
    Miyuki đưa tay lên che miệng lại khúc khích cười.
   “Em nghĩ là anh nên từ bỏ ý nghĩ ấy thôi. Bởi dù anh có về phòng, thì anh cũng sẽ chỉ bị Honoka hay Erika đột kích mà thôi.”
   “Honoka thì anh còn hiểu được, nhưng......”
   “Erika bị Hội trưởng tóm lại rồi đó anh.”
    Vừa cười với vẻ thích thú, Miyuki vừa nói thêm vào, Hội trưởng tài thật anh nhỉ?

   
MKnR v04 484
“Hơn nữa......”
   
MKnR v04 485
Tuy nụ cười vẫn còn trên gương mặt cô, nhưng giọng cười ấy đã vơi bớt bởi ánh mắt có chứa chút gì đó nghiêm túc khi cô nhìn vào mắt Tatsuya.

   “Em cũng không để Onii-sama trốn thoát đâu.”
    Tatsuya thở một hơi dài.
    Chợt, Miyuki ngóng tai lên lắng nghe.
   “......Bản nhạc cuối cùng bắt đầu rồi anh.”
   “Vậy sao?”
    Tatsuya cũng để ý thấy bản nhạc đã thay đổi. Nhưng cậu không biết đó là bản cuối cùng.
   “Onii-sama, anh có thể nhảy với em bản nhạc cuối này không?”
    Dưới những tia sáng của trăng và sao, Miyuki đang cúi người duyên dáng với một nụ cười mà cả Tatsuya cũng hiếm khi được thấy.
    Một nụ cười không cho Tatsuya đến khả năng cưỡng lại.
   “......Vậy, nhân lúc bản nhạc chưa kết thúc ta trở vào chứ?”
   “Không, như vậy sẽ phí thời gian mất.”
    Miyuki nắm lấy tay Tatsuya.
   “Chúng ta có thể nghe bản nhạc từ đây là được rồi.”
    Nói rồi cô sáp lại gần cậu, đến mức cả hai có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau.
   “Đôi giày này bước trên cỏ cũng không sao đâu anh.”
    Không nói lời nào, Tatsuya vòng tay qua eo của Miyuki.
    Như thể giao phó cả thân hình yêu kiều của mình cho cậu, Miyuki để bàn tay nhỏ nhắn lên bờ vai của Tatsuya.
    Thân thể hai người chạm vào nhau.
    Nhẹ nhàng vòng tay và ôm eo cô vào sát mình, Tatsuya bắt đầu điệu nhảy.
    Dưới bầu trời đầy những ánh sao, hai bóng hình ấy cùng khiêu vũ bên nhau.
    Khi họ cùng nhau lướt theo điệu nhảy, Miyuki chỉ còn nhìn thấy mỗi khuôn mặt của Tatsuya.
    Trong mắt Tatsuya cũng chỉ còn có gương mặt của Miyuki.
    Khung cảnh đó, những vì sao đó, ánh trăng đó, màn đêm đó,
    Tất cả mọi thứ trong cái thế giới đang chuyển động vồn vã ấy, chỉ còn hai bóng hình, đang đắm chìm bên nhau.


Cửu Hiệu Chiến - Hết.




► Xem lại Tập 4 Chương 13♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Lời bạt

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.