FANDOM


Chương 13Edit

    Và ngày thi đấu cuối cùng của Cửu Hiệu Chiến cũng bắt đầu.
    Môn thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay là Monolith Code. Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng, và trận thứ hai thì vào lúc 10 giờ sáng. 1 giờ chiều sẽ là trận tranh hạng ba, còn trận chung kết sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều.
    Lễ trao giải và bế mạc sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 30 chiều, Cửu Hiệu Chiến chính thức bế mạc vào 5 giờ.
    Và vào lúc 7 giờ tối, một bữa dạ tiệc lớn sẽ được tổ chức sau lễ bế mạc đại hội.
    Khác với bữa tiệc chào hỏi vào buổi trước ngày khai mạc đại hội, buổi dạ tiệc sau lễ bế mạc thực sự là một cơ hội để các trường hòa đồng tiếp xúc với nhau.
    Chưa kể là hàng năm, buổi dạ tiệc này còn chứng kiến sự ra đời của những cặp đôi yêu xa.
    Đây không chỉ là cơ hội để học sinh các trường tiếp xúc với nhau, mà còn là cơ hội hoàn hảo để được gặp gỡ những người nổi tiếng trong cộng đồng pháp sư. Và hai cơ hội này thường được các học sinh mà nhất là học sinh năm ba tận dụng triệt để nhất có thể.
    Nhưng giờ ta đang là bàn về bốn trường đã tiến vào vòng bán kết, nên những chuyện trên hãy để cuộc thi kết thúc rồi nói.
    Vào lúc này các trường đều không ai tỏ ra vội vã cả.
    Bởi những gì có thể làm đều đã làm cả rồi, nên cả tuyển thủ lẫn đội ngũ kĩ thuật viên đều yên lặng chờ đợi thời khắc cuộc thi bắt đầu.
    Lều của Trường Đệ Nhất cũng không phải ngoại lệ. Xung quang Katsuto, người đang bình tĩnh ngồi đó với đôi mắt nhắm, là những tuyển thủ và kĩ thuật viên đang tỏ ra lo lắng hồi hộp chờ đợi tín hiệu chuẩn bị cho trận bán kết đầu tiên.
    Ba tuyển thủ, Juumonji Katsuto, Tatsumi Koutarou, và Hattori Gyoubu cùng với ba kĩ thuật viên đi kèm, Isori cũng nằm trong số đó.
    Ở gần đó, mọi người đang tụm lại quanh các thành viên Hội Học Sinh như Mayumi, Mari, Suzune, và Azusa.
    Với Kanon là người dẫn đầu đám học sinh năm hai và ba.
    Những người không thể vào trong lều, thì đang ở hàng ghế cổ vũ, hăm hở chờ đợi thời khắc các tuyển thủ xuất hiện.
    Tuy nhiên, dù có nhìn thế nào, cũng không thấy bóng dáng Tatsuya đâu.

◊ ◊ ◊


   “Không đi cổ vũ họ có sao không?”
   “......Cho tới khi trận đấu bắt đầu ta vẫn còn chút thời gian mà.”
    Nghe câu hỏi của Fujibayashi, Tatsuya nuốt đồ ăn và trả lời.
    Theo chỉ thị tối qua, Tatsuya sẽ đến phòng Kazama báo cáo sau bữa sáng.
    Tuy nhiên, chủ nhân căn phòng đó vừa sớm tinh mơ đã ra ngoài vì một cuộc hẹn bí mật với ai đó. Nên trong lúc chờ đợi, cậu đã nhận lời Fujibayashi, ngồi xuống và ăn thêm bữa sáng thứ hai. ——Cậu vẫn còn là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nên vài miếng sandwich với chút đồ ngọt chẳng là gì với cậu cả.
    Vẫn trong chuẩn đứng đắn, hai người vừa trò chuyện với nhau vừa dọn đống dĩa lại. Lúc này, Kazama trở về cùng với Sanada và Yanagi. Ông lơ đãng chào đáp lại Tatsuya và Fujibayashi, hai người đang đứng chào ông, trước khi ra dấu cho họ ngồi xuống. Kazama ngồi đối diện Tatsuya, Yanagi ngồi kế Fujibayashi, và Sanada đặt một cái ghế kế bên Tatsuya. (Tatsuya đã được Fujibayashi cho biết là Yamanaka đã quay về căn cứ Kasumigaura ——đã được nâng cấp từ đồn thành căn cứ)
   “Đêm qua hai người làm tốt lắm.”
    Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Kazama lên tiếng.
   “Không, tôi mới là người phải cảm ơn ngài. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người như vậy chỉ vì vấn đề của cá nhân tôi.”
   “Vấn đề riêng gì chứ. Tôi cũng bị chúng tấn công mà.”
   “Với lại đêm qua ta cũng đã thu được dữ liệu thực chiến quý giá. Khoảng tầm 1200m theo đường chim bay. Với khoảng cách này mà vẫn bắn tỉa mục tiêu con người thành công với ma thuật tầm xa, một dữ liệu như thế đâu phải dễ gì có được. Tuy là với người xuất sắc về khoản tấn công cực xa và bắn tỉa ngoài tầm như cậu thì khoảng cách này có lẽ là không vừa ý, nhưng tôi thì rất hài lòng với những kết quả quan sát được.”
    Yanagi và Sanada trấn an và khẳng định lại công lao của Tatsuya thêm lần nữa khi cậu đứng lên và cúi đầu.
   “Là vậy đấy. Hơn nữa, cả phía Nội Vụ lẫn Công An đều tỏ ra rất hài lòng với món quà đêm qua của chúng ta. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nên đừng quá bận tâm về chuyện nó có hơi mang tính cá nhân.”
    Chấp thuận lời xin lỗi của Tatsuya, Kazama ngừng việc xin lỗi ở đó.
   “......Nhưng thông tin về thủ lĩnh của tổ chức tội phạm có giá trị đến mức đó ư?”
    Tối qua, cậu chủ động tấn công đám tội phạm với thái độ mỉa mai bất chấp sự thật rằng hành vi này đi ngược với tính cách của mình, vì đây là lệnh của Kazama.
   “Đó là vì đây không chỉ đơn giản là tổ chức tội phạm bình thường.”
   “............”
   “Tatsuya-kun, cậu có biết ‘Sorcery Booster’ không?”
    Thấy Tatsuya im lặng , Sanada mở lời.
   “Tôi đã từng nghe qua về nó. Đó là một thiết bị khuếch đại ma pháp lịch sử được các tổ chức tội phạm giới thiệu trong vài năm gần đây. Nói thật thì, tôi thấy thứ này rất đáng nghi......”
   “Sorcery Booster thực sự là tồn tại. Nên ở một góc độ nào đó, gọi nó là ‘thiết bị khuếch đại ma pháp lịch sử’ cũng không hẳn là sai.”
   “Vậy là, nó thật sự có thể khuếch đại được ma thuật sao?”
    Tuy cậu không nghĩ là Sanada sẽ mang những tin đồn vô căn cứ ra bàn luận vào lúc này, nhưng Tatsuya vẫn không thể xóa đi “sự hồ nghi” của mình với chuyện này.
    Do Ma Pháp Thức là một “tín hiệu” bao gồm nhiều tiến trình được pháp sư bắn tới Eidos của mục tiêu, nên cũng không thể nói là nó hoàn toàn không liên quan gì đến khái niệm khuếch đại.
    Nhưng các tiến trình của Ma Pháp Thức ấy lại được chuyển đến Idea, cũng tức là các tín hiệu từ Ma Pháp Thức không hề được truyền trực tiếp từ pháp sư đến Eidos của mục tiêu.
    Vậy nên vấn đề chính là...... Rốt cuộc Ma Pháp Thức do các pháp sư xây dựng đã được khuếch đại ở đâu?
   “Khuếch đại ở đây không phải là theo nghĩa thông thường. Nói sao nhỉ...... Cậu cứ nghĩ nó là thế này, nó không chỉ đơn thuần là một bản thiết kế của Ma Pháp Thức, mà nó là một CAD sở hữu một bản thiết kế tự phục hồi có khả năng hỗ trợ quá trình dựng lại Ma Pháp Thức. Bằng cách này, một pháp sư có thể tạo ra một Ma Pháp Thức có quy mô vượt xa khả năng vốn có của họ.”
   “Vậy thì...... Thay vì gọi nó là ‘Booster’, từ ‘Bộ nhớ Mở rộng’ nghe hợp lí hơn.”
   “Có lẽ.”
    Không biết câu bình luận của Tatsuya có hài hước gì không, mà Sanada giờ đang cười phá lên.
   “......Việc tên gọi và mục đích sử dụng không khớp với nhau cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên cho lắm. Và, Vô Đầu Long chính là nhà phân phối chính của món đồ Sorcery Booster này. Bởi nguyên liệu để chế tạo món đồ này không phải bình thường, nên các công ty hợp pháp không thể nào sản xuất nó được. Cả các quốc gia cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu nó bị phơi bày trước công luận. Thế nên, mọi nguồn hàng Sorcery Booster đều do Vô Đầu Long độc quyền phân phối.”
   “Vậy là ta cần thông tin thủ lĩnh của chúng để thu mua Sorcery Booster ư?”
   “Không. Ta cần thông tin mục tiêu để chấm dứt vĩnh viễn hoạt động sản xuất và phân phối Booster.
    Đó không phải là thứ nên tồn tại trên thế giới này. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó, và tôi cũng không muốn ai trong tiểu đoàn làm vậy. ——Chắc là Tatsuya-kun cũng nắm rõ phương pháp chế tạo Cảm Ứng Thạch, phần nhân của CAD rồi nhỉ?”
    Cảm Ứng Thạch là bộ phận được dùng để chuyển đổi các sóng psion thành các tín hiệu điện tử và ngược lại. Tuy có chút bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này của Sanada, nhưng Tatsuya vẫn gật đầu và trả lời.
   “Cảm Ứng Thạch được tạo ra từ việc kết tinh các nơ-ron được tổng hợp hóa học ở mức phân tử. Vì một sự khác biệt nhỏ trong cấu trúc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất quy đổi, ta thường chú trọng đến thành phần cấu trúc hơn là đặc điểm vật lí của nơ-ron. Nhưng cho đến nay, chưa hề có báo cáo nào về thành công trong việc phát triển Cảm Ứng Thạch mà không dùng đến nơ-ron nhân tạo cả.”
    Nghe câu trả lời của Tatsuya, Sanada gật đầu hài lòng.
   “Chính xác. Tuy nhiên, phần nhân của Booster, Cảm Ứng Thạch lại không phải được chế tạo từ nơ-ron nhân tạo.”
   “Vậy thì từ gì......?”
   “Não người.”
    Câu trả lời của Sanada khiến Tatsuya chết lặng.
   “Nói chính xác hơn là, não của pháp sư.”
   “......Nhưng khi họ thử dùng nơ-ron động vật, lượng psion còn sót lại trong não đã cản trở người sử dụng thiết lập quá trình cảm ứng. Như vậy thì, não người cũng phải vậy chứ.”
    Lí do Tatsuya chết lặng không phải là vì vấn đề đạo đức.
    Cậu biết rất rõ rằng ở thuở ban đầu của CAD, người ta đã tiến hành các thí nghiệm trên người và động vật rồi.
    Và chính kết quả của các cuộc thí nghiệm từ bỏ đạo đức, lương tri, đức tin kia, đã tạo lập nên kĩ thuật chế tạo Cảm Ứng Thạch từ việc tổng hợp nơ-ron bằng hóa học.
    Thế mà, Vô Đầu Long lại có thể lật đổ được cả công trình ma thuật này.
    Đây mới là điều đã làm Tatsuya kinh ngạc.
   “Chúng hoàn toàn khác với Cảm Ứng Thạch thông thường. Mỗi Booster được thiết kế chỉ để sử dụng một loại ma thuật. Cũng tức là, loại ma thuật có thể sử dụng được tùy thuộc vào loại Booster. Tuy vậy, ta vẫn có thể đoán định được phần nào cách tạo ra nó. Theo như suy đoán của chúng tôi thì, có lẽ các mảnh vụn ý thức từ quá trình sản xuất đóng vai trò nhất định trong việc thay đổi loại ma thuật. Bằng cách tạo ra cảm xúc mạnh cùng loại trong quá trình sản xuất, ta có thể tạo ra các Booster cùng loại.”
   “......Tức là chiết xuất não ngay khi làm nó cảm thấy đau đớn cực độ, hoặc khi sợ hãi tột cùng, phải không?”
   “Đúng vậy.”
   “......Nguyên lí giống như Cổ Độc nhỉ?”
   “Quả vậy. Booster có lẽ là được xây dựng dựa trên kĩ thuật cơ bản của Cổ Độc. Dù chúng ta sử dụng ma thuật như vũ khí và đưa pháp sư vào hệ thống quân đội, nhưng mục tiêu vẫn chỉ là tạo một đơn vị chiến đấu đơn thuần chứ không phải lạm dụng từng phần pháp sư. Tôi cũng là một pháp sư. Cả Thiếu tá, Đại úy Yanagi, Thiếu úy Fujibayashi, và tất cả các hạ sĩ quan, binh sĩ của tiểu đoàn chúng ta đều là pháp sư cả. Đám Generator thì còn có thể chấp nhận được, nhưng tạo ra và phân phối những thứ như Booster thì hoàn toàn không thể tha thứ được.”
   “Dù không xét tới phương diện cảm xúc thì, các công cụ khuếch đại khả năng như Booster vẫn là một mối đe dọa lớn với quân đội. Cả Cục Tình Báo Bắc Mĩ (NAIA) cũng đồng quan điểm với chúng ta, nên họ đã ngỏ ý hợp tác với phía Nội Vụ. Mibu cũng gởi lời cảm ơn cậu đấy, Tatsuya.”
    Kazama nói lời chốt lại vụ việc và kết thúc cuộc nói chuyện tại đây.

◊ ◊ ◊


    Khi Tatsuya đến khán đài và bắt đầu tìm chỗ trống, thì một cục băng nhỏ bay thẳng về mặt cậu.
    Cậu vội lấy tay chụp viên đá lại, và khi hạ tay xuống, cậu nhìn thấy Miyuki đang hướng mắt về phía mình.
    Bỏ đi điệu bộ vờ như không thấy cô, Tatsuya ngoan ngoãn bước về chiếc ghế trống đang đợi cậu ở hàng ghế đầu tiên.
   “......Em chào hỏi anh thô bạo quá đó.”
   “Ai bảo Onii-sama giả vờ như không thấy tụi em chứ!”
    ......Tatsuya không lên tiếng phản biện lại.
    Không, anh làm bộ như vậy chủ yếu là vì anh không muốn thu hút sự chú ý của mọi người khi họ đang háo hức chờ đợi trước trận đấu thôi. Một lí do cực kì chính đáng đó chứ (với Tatsuya mà nói), nhưng cậu biết rất rõ là em gái mình chắc chắn sẽ chẳng chấp nhận cái cớ này.
    Chỉ là chẳng biết có phải nguyên do ở chỗ Miyuki không, mà nhìn những người bạn đồng khóa và biểu hiện của các anh chị khóa trên, chuyện cậu bị thế cứ như là đúng rồi. ——Những ánh mắt đồng cảm nửa vời, thật đúng là khó chịu mà.
   “Ồ, tuyển thủ ra rồi à?”
   “Cậu đến đúng lúc thật đó, Tatsuya-san.”
    Người đáp lại Tatsuya không phải Miyuki, mà là Honoka ngồi kế cô. Còn Miyuki như nhằm bù đắp cho việc mất cơ hội trả lời khi nãy do bận mỉm cười để xua đi những ánh mắt đang hướng về phía này, cô xích lại gần Tatsuya khi cậu ngồi xuống.
    Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết là trận đấu giữa Trường Đệ Nhất và Đệ Cửu. Trùng hợp sao lại giống hệt như ở Bảng Tân Binh.
    Như thể muốn báo thù trận thua đó trong lần này, cả ba tuyển thủ Trường Đệ Cửu đều hừng hực khí thế.
    Trái ngược với họ, ba tuyển thủ Trường Đệ Nhất vẫn hệt như ngày thường.
    Kasuto vẫn bình thản, Tatsumi thì vẫn khó hiểu như mọi khi, còn Hattori thì đang đeo một bộ mặt nghiêm túc và đang hướng ánh nhìn đầy thách thức về đội đối phương.
    Nhìn bề ngoài chẳng khác mọi khi là mấy đó, làm mọi người cũng cảm thấy yên lòng.
   “So với chúng ta, họ bình thản nhỉ...... Đúng là đẳng cấp khác hẳn.”
   “Không hề có chuyện đó! Em chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Onii-sama sẽ chiến thắng cả!”
   “Nhóm Tatsuya-san đã thể hiện rất tuyệt vời! Mọi người ai cũng dũng cảm và xứng đáng cả.”
    Tatsuya không có ý gì sâu xa khi nói vậy, nhưng cậu cũng hơi bất ngờ khi bị họ bốp chát lại ngay bằng những lời trấn an và cổ vũ như vậy.
    Tuy là hai cô gái đã giữ giọng nhỏ vì trận đấu sắp bắt đầu nhằm tránh gây chú ý, nhưng chưa chắc là lần nào cũng sẽ như vậy. Thế nên người ta mới nói họa từ miệng mà ra (?). Nghĩ vậy, Tatsuya gạt những thứ khiến cậu sao nhãng qua một bên và tập trung toàn bộ vào trận đấu.
    ——Shizuku nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt khó chịu, có thể đây là một lí do khiến cậu làm vậy.
    ——Và, không liên quan tới vở kịch này, nhưng trận đấu đã bắt đầu.

   “Địa Hình Núi Đá” là địa hình được mô phỏng theo kiểu địa hình Karst.
    Sau tín hiệu bắt đầu trận đấu, Hattori rời khỏi địa phận Trường Đệ Nhất.
    Kết hợp phép nhảy, anh tiến về phía địa phận đối phương với tốc độ mà chân trần không thể làm được.
    Phản ứng của Đệ Cửu cực kì chậm chạp.
    Dù chiến ý của họ phải nói là cao hơn hẳn, nhưng thực tế thì thế chủ động lại nằm ở bên Đệ Nhất.
    Với chiến ý như vậy, hẳn là Đệ Cửu có ý định tấn công trước để chế ngự đối phương.
    Nhưng có vẻ như vì đợt tấn công từ phía đối phương nằm ngoài dự liệu, nên phản ứng của họ mới chậm lại vì bối rối.
    Họ phân vân không biết nên tập trung tiêu diệt kẻ tấn công ngay và giành lấy chút lợi thế.
    Hay nên để người phòng thủ lo liệu và tiến vào địa phận địch như kế hoạch.
    Hay đó chỉ là nhằm mục đích hỏa mù để trù trừ kế hoạch của họ.
    Chạy được đến nửa đường, Hattori dừng lại và bắt đầu thi triển ma thuật về phía ba tuyển thủ Trường Đệ Cửu, hiện vẫn đang chôn chân tại chỗ.
    Các dòng khí lưu tăng lên, hình thành một lớp sương mù trắng trên đầu các tuyển thủ Đệ Cửu. Lớp sương mù nhanh chóng kết thành một khối và rơi xuống như thể không chịu nổi sức nặng của chính nó.

    Một cơn mưa đá hình thành từ băng khô rơi xuống đất.
    Ma Thuật Phức Hệ Hội Tụ · Phân Tán · Dao Động “Dry Blizzard”.
    Đây là hình thái cơ bản của ma thuật mà Mayumi đã sử dụng trong Speed Shooting.
    Là ma thuật chuyển hóa nguồn nhiệt lượng, sinh ra trong quá trình hạ nhiệt cacbon điôxít xuống nhiệt độ hóa rắn (nhiệt hiện) và trong lúc cacbon điôxít hóa rắn (nhiệt ẩn), thành động năng cho các tinh thể băng khô, cho nên nhiệt độ càng cao vận tốc của các tinh thể càng nhanh. Ngoài ma thuật phòng thủ ra, với cơn mưa băng khô đang đổ xuống đầu như thế này, các tảng đá trên địa hình không thể nào che chắn được. Dù là những viên đá cỡ đầu ngón tay này không thể gây thương tích gì lớn khi họ đều đội mũ bảo hộ như vậy, nhưng nếu dính đòn liên tục thì sẽ gây nên chấn động não nhẹ.
    Với tình hình này, bất lực không thể phản đòn có thể dẫn đến thất bại, nên một tuyển thủ Đệ Cửu đã dựng một bức màn ma thuật bảo vệ trên đầu ba người họ ——một bức màn ảo giúp giảm vận tốc rơi của tinh thể về không.
    Bức màn bảo vệ do tuyển thủ ấy dựng nên chỉ giảm tốc độ của tinh thể về không đúng một lần. Sau khi chúng dừng lại giữa không trung, trọng lực sẽ một lần nữa kéo chúng xuống đất. Băng khô do Hattori tạo ra được hình thành từ việc làm lạnh không khí xung quanh và khiến hơi nước đóng băng, nên chúng sẽ rơi xuống đầu các tuyển thủ Đệ Cửu và những khối đá vôi quanh họ. Khi không khí hấp thụ dòng khí cacbon điôxít thoát ra, chúng sẽ hình thành nên nhiều lớp sương mù cacbon điôxít.
    Vì lớp sương đó được bao quanh bởi các khối đá, nên sương mù khó có thể nào ra chỗ khác ngoài địa phận Đệ Cửu.
    Tuy lớp sương mù không dày đến mức cản trở tầm nhìn, nhưng cả cơ thể bị bao phủ bên trong làn khí lạnh và ẩm này, cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Một tuyển thủ khác bắt đầu thổi các dòng khí lưu với hi vọng xua tan đi hiệu ứng phụ từ Dry Blizzard.
    Tuy nhiên, Hattori đã kích hoạt ma thuật tiếp theo.
    Ma thuật này sử dụng tĩnh điện do các phân tử bụi khẽ dao động trên mặt đất nhằm thay đổi dòng điện mặt đất, rồi khuếch đại và giải phóng dòng điện.
    Một học sinh năm nhất Đệ Bát cũng đã từng sử dụng ma thuật cường hóa dòng điện phóng ra giống như ma thuật này trên địa hình này, nhưng uy lực và chuyển động của nó so với Hattori thì như ngày với đêm vậy.
    Một vệt sáng hình lưỡi liềm rộng khoảng 5m trên mặt đất vây quanh vành đai của ma thuật phòng vệ của Đệ Cửu.
    Vô số tia sáng trộn lẫn với nhau như một bầy rắn đang nhất tề tiến về phía trước.
    Bất kể đó là mặt đất lẫn cát, hay đám cỏ mọc thưa thớt, hay những tảng đá bất động, tất cả những gì bị bao phủ trong làn sương cacbon điôxít đều trở thành những vật dẫn điện cao.
    Con rắn điện bên ngoài bức màn phòng thủ không màng đến ma thuật, tiến thẳng về phía tuyển thủ Đệ Cửu.
    Ma thuật kết hợp, “Slithering Thunders (Mãng Xà Sét)”.
    Ma thuật kết hợp không chỉ đơn thuần là một ma thuật có nhiều tiến trình ma thuật được cho vào chung một thuật thức, mà là sự kết hợp các hiện tượng sinh ra từ nhiều loại ma thuật thành phần, một ma thuật sinh ra hiệu quả lớn hơn từ việc tổng hợp các ma thuật thành phần.
    Hattori tuy không nổi bật trong chuyện dùng ma thuật hùng mạnh, tốc độ xử lí hơn người, hay khả năng sử dụng một lúc nhiều ma thuật. Nhưng đổi lại, anh ta là một pháp sư cực kì linh hoạt, một người có thể bình tĩnh sắp xếp ma thuật phù hợp với mọi hoàn cảnh, đây chính là điểm mạnh của anh ta.
    Bằng sự kết hợp linh hoạt nhiều loại ma thuật tùy vào các tình huống khác nhau, uy lực tổng hợp của ma thuật kết hợp càng tăng cao. Đây đúng là một kĩ thuật phô diễn hoàn hảo nhất tiềm năng của Hattori.
    Một trong ba tuyển thủ Đệ Cửu nhảy lên không để tránh dòng điện.
    Nhưng những tuyển thủ đang chịu trách nhiệm dựng màn chắn và xua làn sương thì lại chuyển sang phép nhảy chậm hơn một nhịp.
    Dòng điện túm lấy chân tuyển thủ Trường Đệ Cửu.
    Tuy bốt của họ có cách điện, nhưng bộ quần áo bảo hộ thì không (Bởi chất liệu có độ cách điện cao sẽ cản trở sự thoáng khí).
    Sương mù có lẫn khí cacbon đioxit bao phủ lấy cơ thể tuyển thủ.
    Người đang sử dụng ma thuật gió đã nhanh chóng thay đổi mục tiêu và cố gắng dùng gió xua tan bớt làn sương mù để giảm sức công kích của dòng điện. Nhưng người đồng đội đang triển khai màn chắn thì lại không may mắn như vậy và ăn trọn một đòn từ “Slithering Thunders”.
    Cạnh người đồng đội vừa mới ngã gục, một người nữa khuỵu xuống.
    Mặc cho đôi chân đang bất động của mình, anh ta cố giữ vững tư thế và đưa CAD lên.
    Từ trên không, một tiếng đau đớn vang lên.
    Tuyển thủ nhảy lên không để tránh dòng điện khi nãy, đã bị một cây búa vô hình đánh trúng và rơi thẳng xuống đất.
    Tatsumi Koutarou, người sử dụng Ma Thuật Đơn Hệ nhưng lại có lực can thiệp rất mạnh, đã bắn một Ma Thuật Gia Tốc vào anh ta. Người tuyển thủ đối phương bị trọng lực tác động, lập tức rơi ngay xuống đất.
    Cùng lúc đó, tuyển thủ Trường Đệ Cửu kích hoạt một Ma Thuật Hội Tụ.
    Không vì đồng đội gục ngã mà bị phân tâm, quả nhiên là đội đã tiến tới vòng bán kết, nhỉ?
    Mục tiêu của những viên đạn khí nén vừa được bắn ra là Hattori. Ngoài những tình cảnh đặc biệt như dưới nước hay trong chân không, thì không khí tồn tại ở khắp mọi nơi, nên nó thường được ứng dụng để tấn công.
    Hơn nữa, vì luật thi đấu hạn chế các phương pháp tấn công và sức sát thương, Monolith Code thường chuộng tấn công bằng đạn khí nén hoặc Kamaitachi[1].
    Nhưng viên đạn khí nén áp suất cao được sinh ra bên ngoài vùng phòng thủ ma thuật của Hattori ——đã vỡ tan bởi một bức tường vô hình trước khi chạm được tới Hattori.
    Hattori không phải là người đã dựng lên nó.
    Ma thuật đã chặn đứng những viên đạn khí nén đó là “Reflector”, được Katsuto triển khai từ cách đó 400m.
    Một ma thuật diện rộng tạo ra một vùng trường lực cưỡng chế đảo chiều mọi vectơ chuyển động, bất kể là chất rắn, chất lỏng hay chất khí.
    So với các ma thuật trên từng mục tiêu thông thường thì ma thuật diện rộng có độ khó cao hơn rất nhiều.
    Và độ khó đó là nằm ở việc xác định mục tiêu cho ma thuật.
    Độ khó của việc thay đổi sự tượng, bất kể là thay đổi tính chất của vật thể, hay thay đổi tính chất của không gian, tất cả đều không hề có sự khác biệt gì. Nhưng vấn đề là phải phân biệt được vùng nào cần viết lại tính chất, và vùng nào không cần viết lại tính chất.
    Với các trường hợp như tường, trần nhà, hay rào chắn, ta có thể nhìn và dễ dàng phân biệt. Nhưng nếu ở ngoài trời, một không gian mở không có sự phân biệt gì, thì việc phân chia các vùng không gian riêng biệt khá là khó.
    Tuy nhiên, nếu đây là một ma thuật tấn công, ta có thể giảm độ khó bằng cách chỉnh phạm vi mục tiêu trong Khởi Động Thức.
    Nhưng ngược lại, ma thuật phòng thủ thì do hạn chế phải quyết định khu vực mục tiêu dù không biết chính xác cự li, phạm vi đòn tấn công của đối phương, nên phải luôn sẵn sàng một Khởi Động Thức đã được viết sẵn diện tích, thể tích và hình dạng để có thể sử dụng.
    Giả dụ như một tấm khiên để bảo vệ bản thân.
    Hay bức tường để che chắn cho toàn đội.
    Và dựa vào tọa độ tương đối lấy bản thân làm mốc để đặt nó ở một cự li gần ta.
    Bình thường thì là vậy.
    Thế nhưng, Katsuto đã đặt Hattori là mục tiêu bảo vệ, trên một không gian không có vật tham chiếu nào, cũng không hề dùng tới công cụ bổ trợ, vậy mà anh ta đã tạo ra một “Reflector” hoàn hảo từ cách xa 400m.
    Một khả năng cảm nhận về không gian quá tuyệt vời.
    Các pháp sư Nhà Juumonji đều luôn trau dồi năng lực cảm nhận không gian trời phú của mình và chuyên về Ma Thuật Phòng Thủ Diện Rộng, nên họ còn được biết đến như là “Thiết Bích”.
    Hattori khởi động ma thuật tiếp theo.
    Đối mặt với đòn tấn công từ phía Đệ Cửu, anh không hề phòng thủ.
    Ma Pháp Thức được dựng lên ngay sau khi bức tường bảo vệ tuyệt đối của Katsuto hiện lên.
    Cát trên mặt đất bay lên trời.
    Rồi xoắn ốc lại nhờ sức gió.
    Ngay trước Hattori chừng 10m, một đám mây cát hình thành, tăng dần về sức mạnh và tốc độ, rồi hóa thành một cơn bão cát đục ngầu và tấn công tuyển thủ đối phương.
    Ma Thuật Phức Hợp Hệ Gia Tốc · Hội Tụ “Linear Sandstorm (Sa Trần Lưu)”
    Một ma thuật tấn công diện rộng được hình thành từ tầng tầng lớp lớp cát xoay quanh hạt cát đầu tiên bay lên khi ma thuật bắt đầu với tốc độ cao.
    Cơn bão cát hạ gục tuyển thủ Đệ Cửu còn lại.

◊ ◊ ◊


   “Quả là một trận đấu đỉnh cao......”
    Sử dụng tín hiệu kết thúc trận đấu như một bản nhạc nền, Tatsuya hồ hởi nói.
    Bản thân trận đấu vốn hoàn toàn nghiêng về một phía.
    Đỉnh cao mà cậu đề cập là ở những ma thuật được sử dụng cũng như phương pháp sử dụng chúng.
    Nhất là Hattori, kĩ năng sử dụng ma thuật của anh ta đủ để cho cậu hi vọng “Miyuki sẽ học được vài điều từ anh ta”. (Cậu không nghĩ “mình sẽ học được vài điều”, bởi bản thân cậu biết rằng, cậu không có khả năng để bắt chước kĩ thuật trình độ đó)
    Tatsuya không bao giờ đánh giá thấp Hattori. Tuy cậu đã từng thắng anh ta một trận, nhưng đó là do cậu đã đánh đón phủ đầu trong khi anh ta mất cảnh giác. Tatsuya nhận thức rõ điều ấy một cách khách quan.
    So về ma lực, kĩ năng sử dụng ma thuật, anh ta đều ở cấp độ cao hơn cậu nhiều. Đó là những gì cậu đã dự liệu sau nhiều lần được nhìn thấy Hattori sử dụng ma thuật.
    Tuy vậy, màn trình diễn vừa rồi thật sự vượt xa những gì cậu đã dự liệu.
    (Xem ra cũng còn khá lâu nữa mình mới có thể đánh giá được chính xác một con người......)
   “Trận tới là chung kết rồi ha.”
    Hoàn toàn không để tâm tới màn đấu tranh nội tâm của Tatsuya, Honoka ngây thơ thốt lên.
    Với cô, chuyện Hội phó Hội Học Sinh bá đạo như thế là chuyện bình thường.
    Sự ngây thơ “bình thường” ấy đã kéo Tatsuya ra khỏi đống suy tư.
    Đánh giá sai một người chẳng phải cũng chỉ là chuyện bình thường thôi sao? Dù gì thì cậu cũng chỉ mới chỉ là học sinh cao trung.
    Tinh thần Tatsuya vẫn còn dính với thân phận Đặc úy Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập từ tối qua, và chỉ mới vừa đây thôi, cậu mới quay trở lại là một học sinh cao trung, Shiba Tatsuya.
   “Trận chung kết đến 1 giờ mới bắt đầu, giờ đi ăn trưa thì sớm quá......”
   “Hay mình đi uống chút đồ lạnh nhé, Onii-sama?”
   “Đồng ý. Kem nữa thì càng tuyệt.”
    Nghe lời gợi ý của Miyuki, Shizuku liền hưởng ứng.
    Hôm nay cậu không có nhiệm vụ trong đội kĩ thuật.
    Và cũng không phải lo lắng về chuyện bọn tội phạm.
    Thỉnh thoảng làm một học sinh bình thường kể cũng không tệ ——Tatsuya nghĩ.
   “Khi nãy mình có thấy một quầy hàng di động, mình ra đó ăn nhé?”
   “Ưm, đi đi!”
    Không chút bận tâm về việc người ta sẽ nhìn cậu ra sao khi một mình đi với ba cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, Tatsuya dẫn Miyuki và bạn bè đi đến chỗ quầy kem.

◊ ◊ ◊


    Trận chung kết Monolith Code đã được quyết định diễn ra trên “Địa Hình Thung Lũng”.
    Nhằm chuyển lời quyết định từ ban tổ chức, Mayumi đi đến phòng chờ của tuyển thủ.
    Một chuyện chuyển lời đơn giản như vậy, vốn không cần phiền tới Hội trưởng Hội Học Sinh.
    Nên nếu mọi chuyện chỉ là để chuyển lời, thì Mayumi chẳng cần phải đích thân đi như vậy.
   “Juumonji-kun, cậu có đây không?”
    Ngay sau khi cô nói vào thiết bị liên lạc bên cạnh cửa, một ai đó ngay lập tức đáp lại “Tới liền”.
    Một lát sau, Katsuto, trong trang phục nửa trên là áo ba lỗ và nửa dưới là quần bảo hộ, bước ra vén tấm bạt được dùng làm cửa lên.
   “Để cậu thấy tớ ăn mặc như vậy, xin lỗi nhé.”
   “Không sao đâu. Như vậy cũng đâu đến mức không đứng đắn đâu.”
    Trên người Katsuto phảng phất đâu đó chút mùi rượu.
    Mùi rượu này không phải là do uống rượu.
    Mà là mùi từ chất khử mùi có mùi rượu. Việc anh phải mất một lúc mới ra gặp Mayumi có lẽ là do anh muốn tránh để cô ngửi thấy mùi mồ hôi cũng nên. Tuy anh không phải người chú trọng nam nữ bình đẳng nhưng anh chắc chắn là một quý ông. Chú trọng đến từng chi tiết nhỏ mà không chờ người khác nói ra như vậy, thật đúng là phong thái của Katsuto, Mayumi nghĩ.
   “Vậy, có chuyện gì vậy?”
    Đang lơ đãng nghĩ vẩn vơ những chuyện linh tinh mà quên mất chuyện gấp, nghe câu hỏi của Katsuto, Mayumi chợt nhớ ra.
   “Địa hình cho trận chung kết đã được quyết định rồi. Cậu có thể đi với mình chút được không?”
    Nếu chỉ là chuyển lời về trận chung kết, thì chỉ một câu là đã đủ rồi.
    Nhưng Katsuto không hề hỏi “tại sao” hay “để làm gì”, mà chỉ im lặng đi theo Mayumi.

    Mayumi dẫn Katsuto đến căn phòng mà ba ngày trước cô đã nói chuyện với Tatsuya.
    Cũng như ba ngày trước, cô dựng lên một bức màn cách âm, rồi bắt đầu nói chuyện với Katsuto, người đã ngồi xuống phía trước chiếc bàn.
   “Ba mình vừa gửi tới cho mình một tin nhắn mã hóa. Là chỉ thị từ Hội Đồng Sư Tộc.”
   “Hở?”
   “Nhìn Juumonji-kun thì có vẻ như cậu chưa nhận được nhỉ?”
   “Ừ.”
    Tuy là câu trả lời của Katsuto khá bất ngờ, nhưng tin nhắn mã hóa mà Hội Đồng Sư Tộc dùng thường tốn khá nhiều thời gian để có thể một mình giải mã nó. Dù đang là thời gian chờ trận đấu tiếp theo, nhưng để đội trưởng vắng mặt một khoảng thời gian dài sẽ tạo ra sự nghi ngờ không đáng có, hẳn là Nhà Juumonji đã nghĩ như vậy, Mayumi nghĩ.
    Mayumi và Katsuto đứng ở một vị trí khác hoàn toàn các thành viên khác trong đội.
    Sự khác biệt ấy không phải ở chỗ Hội trưởng Hội Học Sinh hay là lãnh đạo đội, mà là địa vị xã hội.
    Mayumi là con cháu trực hệ của Thập Sư Tộc hiện thời.
    Địa vị của Katsuto còn khác biệt hơn.
    Anh không chỉ là con cháu trực hệ của Thập Sư Tộc hiện thời như Mayumi, mà khác với Mayumi, anh còn là tộc trưởng đời kế tiếp của Nhà Juumonji.
    Trong số các học sinh tham dự Cửu Hiệu Chiến lần này, chỉ có Masaki là có địa vị giống như Katsuto.
   “Hai ngày trước, Tatsuya-kun đã đánh bại Ichijou-kun đúng không?”
   “......Thì sao?”
    Câu hỏi của Katsuto không phải là “sao cậu lại nói chuyện này”, mà là “thì sao”.
    Không, thật ra bản thân câu hỏi của anh chỉ mang tính hình thức.
   “Thập Sư Tộc là người đứng trên đỉnh của mọi pháp sư trên đất nước này.
    Là pháp sư mang trên mình cái tên của Thập Sư Tộc, thì phải là người hùng mạnh nhất trong các pháp sư của đất nước này.”
    Giọng Mayumi pha chút gì đó chất mỉa mai. Tư tưởng cô vừa nói không phải là của bản thân cô, mà là của ba cô, và chính xác hơn là “chủ nghĩa” của Hội Đồng Sư Tộc. Có lẽ những gì cô tin tưởng là một điều hoàn toàn khác. Nhưng điều quan trọng hiện giờ không còn là triết lí của bản thân cô, mà là “chủ nghĩa” của Hội Đồng Sư Tộc.
   “Dù là trong một trò chơi của học sinh cao trung, ta cũng không thể để mọi người nghi ngờ sức mạnh của Thập Sư Tộc, có lẽ ý họ là vậy.”
   “Trận đấu ấy vốn cũng không phải là một trò chơi rồi.”
    Tuy anh nói lời phản bác nhưng giọng thì vẫn bình thản và nhẹ nhàng.
   “Tức là, yêu cầu của Hội Đồng Sư Tộc là một trận đấu thể hiện uy lực tuyệt đối của Thập Sư Tộc, đúng không?”
   “Ừ...... Chỉ là mình không muốn đẩy gánh nặng kì quặc đó cho Juumonji-kun mà thôi.”
   “Không...... Đúng ra thì, đây là trách nhiệm của một người thừa kế Nhà Juumonji như tớ. Để cậu phải lo lắng như vậy, thật xin lỗi.”
   “Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu......”
    Chẳng biết là do tâm trạng của cô đang không tốt hay sao, Mayumi bắt đầu càu nhàu những lời vô nghĩa với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
   “Thiệt tình, chuyện này đúng là lố bịch mà...... Nếu Tatsuya-kun mà là con cháu của Thập Sư Tộc thì dù chỉ là một chi gia đi nữa, thì cậu ấy cũng đã chẳng bị lôi vào trò hề hạng ba như thế này......”
    Katsuto không bình luận gì về lời phàn nàn của Mayumi.
   “Cứ để đó cho tớ.”
    Anh không biểu lộ cảm xúc gì và bình tĩnh trả lời.

◊ ◊ ◊


    Trận chung kết Monolith Code là trận đấu giữa Trường Đệ Nhất và Đệ Tam.
    Một trận đối đầu chứa đựng rất nhiều thứ duyên nợ, có thể nói là “trận chiến định mệnh”, nhưng bản thân trận đấu giờ đang nghiêng hẳn về một phía còn hơn cả ở trận bán kết.
    Có lẽ nên gọi là nhân quả chăng.
    Tất cả những gì Masaki đã làm với Trường Đệ Bát ở Bảng Tân Binh, giờ đang trả xuống đầu Trường Đệ Tam.
    Địa hình cho trận đấu này là “Địa Hình Thung Lũng”,
    Ngay từ lúc bắt đầu, hàng loạt các đòn tấn công lợi dụng địa hình như những viên băng bay, đá rơi xuống từ vách núi hay những tia nước sôi được bắn tới, tất cả đều lao về phía Katsuto liên tục không ngừng.
    Nhưng tất cả chúng, đều bị bức màn chắn ma thuật của Katsuto phản ngược lại.
    Mọi vectơ chuyển động của vật có trọng lượng đều bị đảo chiều.
    Sóng điện từ (cả sóng ánh sáng) hay sóng âm đều bị khúc xạ.
    Tần số dao động phân tử được hiệu chỉnh về mức bình thường.
    Sự xâm nhập của psion đều bị từ chối.
    Tất cả các đòn tấn công đều bị cản lại bởi bức tường phòng thủ đa lớp.
    Không gì có thể ngăn cản Katsuto tiến lên.
    Ma Thuật Phòng Thủ Di Động Đa Lớp “Phalanx”.
    Một ma thuật thể hiện chân giá trị của pháp sư Nhà Juumonji. Một ma thuật không chỉ đơn thuần là màn chắn ma thuật, mà là một bức màn chắn đa lớp liên tục được thay mới.
    Cũng giống như trận hình chữ nhật đoàn quân bộ binh hạng nặng tiến tới như một chỉnh thể, nâng cao sức mạnh phòng thủ của cả đoàn quân, và chuyển nó thành sức mạnh tấn công.
    Khi hàng lính đầu tiên ngã xuống, hàng lính tiếp theo sẽ ngay lập tức thay thế và bảo toàn lớp phòng thủ. Một ma thuật mang tên của cách dùng quân thời cổ đại[2]. Một ma thuật đã phát huy uy lực phòng thủ và áp lực đáng sợ xứng với cái tên kiêu kì của nó.
    Katsuto đang đứng trong một khu vực hẹp và anh từ từ từng bước từng bước tiến về phía địa phận đối phương.
    Các tuyển thủ Đệ Tam không thể tảng lờ và cũng không thể tránh mặt anh.
    Chỉ cần một chút lơi là ngừng tấn công, thì chắc chắn ngay sau đó, một đòn tấn công mang tính quyết định sẽ ập tới......
    Áp lực tăng dần sau mỗi bước chân, càng củng cố niềm tin ấy của họ và càng thôi thúc họ tung ra các đòn tấn công mạnh hơn. Nhưng các đòn tấn công ấy không những không xuyên thủng bức tường kia, mà còn vắt kiệt sức người phòng thủ của họ. Và giờ ba người của Trường Đệ Tam đều đang thở hồng hộc, trong khi Katsuto thì không hề có dấu hiệu xuống sức.
    Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại 10m, cuối cùng, Katsuto dừng lại.
    Anh dừng những bước chậm rãi, nặng nề của mình lại, dồn hết năng lượng dậm mạnh xuống đất.
    Thân hình như đá tảng bay lên lao vụt tới song song với mặt đất.
    Anh sử dụng Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển · Gia Tốc lên bản thân, và rồi chuyển sang tư thế đẩy vai về phía trước khi lao vào đối thủ. Bức tường bất khả xâm phạm vẫn còn kích hoạt suốt thời gian đó.
    Một tuyển thủ Đệ Tam văng lên trời do va chạm bất ngờ với bức tường bất khuất này.
    Thân hình khổng lồ của Katsuto không hề dừng lại dù là một giây khi chuyển hướng sang đối thủ tiếp theo.
    Trước bức tường thành vô địch với lực can thiệp bá đạo, mọi ma thuật phòng thủ và cố gắng thay đổi động lượng của đối thủ đều trở thành vô ích.
    Các tuyển thủ Đệ Tam bị đè bẹp không thương tiếc, trận chung kết Monolith Code đi đến hồi kết thúc.
    Như một bông hoa mừng chiến thắng chung cuộc của Trường Đệ Nhất, một chiến thắng tuyệt đối.

    Nhìn Katsuto giơ tay đáp lễ màn pháo tay, Tatsuya không nói lời nào mà chỉ vỗ tay như những người khán giả xung quanh trên khán đài.
    Áp đảo không đủ để diễn tả những gì vừa xảy ra.
    Không từ nào đủ sức diễn tả ngoài kinh hãi và dữ dội.
    Bản thân chiến thuật rất đơn giản.
    Đơn giản đến mức có thể nói là đè bẹp tất cả bằng sức mạnh.
    Nhưng ma thuật đó ——lại không chỉ “đơn giản” là sức mạnh.
    Anh ta đã không ngừng chuyển đổi giữa các hệ loại trong Bốn Hệ Tám Loại trong khoảng thời gian ngắn trong khi liên tục tạo ra lớp phòng thủ mới ––––một sức mạnh “khó nhằn” đến kinh người.
   “Tuyệt thật anh nhỉ...... Vậy đó là ‘Phalanx’ của Nhà Juumonji hả anh......”
    Ngoài những cảm tưởng bình thường, cả Miyuki cũng không biết nói gì hơn.
    Chỉ riêng điều ấy, cũng có thể thấy rằng cô đã bị sốc trước những gì vừa xảy ra.
    Cậu có thể hiểu tâm trạng đó.
    Nhưng cậu không tán thành câu nói đó.
   “Không...... Cái đó có lẽ không phải là ‘Phalanx’ thật sự.”
    Ma Thuật Phòng Thủ Đa Lớp “Phalanx” có thể được xem như một tên gọi khác của Nhà Juumonji.
    Nhưng, đa số mọi người ít khi có cơ hội được nhìn thấy ma thuật này.
    Bởi thường thì, ta không cần thiết phải tạo ra một bức tường có thể chống lại mọi ma thuật thuộc tất cả các hệ các loại.
    Cứ cho là nhiều pháp sư cùng tấn công một mục tiêu cùng một lúc, thì càng nhiều đòn tấn công càng tăng thêm chủng loại ma thuật và càng dễ sinh ra hiện tượng giao thoa (can thiệp) ma thuật. Điều này ai cũng biết.
    Tatsuya cũng chưa từng nhìn thấy ma thuật này qua lần nào.
    Bức tường phòng thủ đa lớp mà Katsuto dựng lên trong trận đấu vừa rồi, quả thật là bao hàm ma thuật thuộc tất cả các hệ các loại.
    Cái đó hẳn có lẽ là “Phalanx”.
    Nhưng, Tatsuya vẫn không thể chấp nhận phỏng đoán này.
   “Đòn tấn công cuối cùng...... Có vẻ như không phải là cách sử dụng của ‘Phalanx’ thật sự.”
    Thay vì gọi đây là một suy đoán logic, nó nhuốm màu trực giác nhiều hơn.
    Bởi cậu tin rằng Phalanx thật sự là một ma thuật gì đó còn kinh khủng hơn thế này nhiều.
   “Onii-sama đã nói như vậy, thì ắt hẳn là vậy rồi. Nếu là như vậy thì...... Juumonji-senpai quả là có sức mạnh đáng sợ, anh nhỉ.”
    Tatsuya cũng đồng ý với em gái mình.
    Chỉ là khi cậu đang tiếp tục vỗ tay tán thưởng thì, bất giác, Tatsuya cảm thấy như Katsuto vừa nhìn cậu.
    Katsuto đang giơ nắm tay lên trời biểu lộ chiến thắng của mình.
    Trong thoáng chốc, Tatsuya đã nhìn thấy ánh mắt ấy như nhìn vào mắt cậu, cũng trong khoảnh khắc đó, anh ta nở một nụ cười.
    Tôi mạnh hơn cậu ——Tatsuya cảm thấy ánh mắt của Katsuto đang nói lên điều ấy.
    Một vị vua là kẻ khiến người khác phải quỳ gối mà không cần sử dụng sức mạnh.
    Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là những lời ngụy biện chính trị.
    Một vị vua thực sự là kẻ có thể làm cho đối phương phải buông kiếm và từ bỏ mọi hi vọng chống cự bằng một sức mạnh tuyệt đối không ai sánh bằng.
    Katsuto người đang đáp lại tiếng hoan hô chiến thắng, là người hiểu rõ và biết cách tận dụng giá trị của sức mạnh đó. Một kẻ có phong thái của bậc đế vương.




Chú thíchEdit

  1. Kamaitachi: có thể xem là “Nhát chém gió/Phong trảm”
  2. Phalanx: là cách dùng quân thời Hi Lạp. Một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh hạng nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy.



► Xem lại Tập 4 Chương 12♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 14

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.