FANDOM


Chương 11Edit

    Tiệc mừng chiến thắng toàn Bảng Tân Binh đã được quyết định dời sang tổ chức cùng với tiệc mừng ngôi nhất toàn đoàn.
    Một phần là vì cả ba người thay thế là nhân tố chính cho chiến thắng toàn Bảng Tân Binh, đều đã bị thương trong trận chung kết Monolith Code, vậy nên tổ chức tiệc vào lúc này là không thỏa đáng. Nhưng lí do quan trọng nhất là để đảm bảo ngôi vị nhất toàn đoàn, họ cần phải chuẩn bị kĩ càng cho phần thi Mirage Bat vào ngày mai nữa.
    Nhờ có chiến thắng ở Bảng Tân Binh, nên khoảng cách điểm giữa Trường Đệ Nhất và Đệ Tam đã được nới ra thêm một khoảng khá rộng.
    Hiện tại, cách biệt là 140 điểm.
    Ở phần thi Mirage Bat ngày mai, vị trí thứ nhất được 50 điểm, thứ hai 30 điểm, thứ ba 20 điểm và thứ tư 10 điểm.
    Còn môn Monolith Code, với vòng sơ loại diễn ra vào ngày mai và vòng chung kết vào ngày mốt, có số điểm thưởng là nhất 100 điểm, nhì 60 điểm, ba 40 điểm.
    Như vậy, chỉ cần đạt được một thứ hạng trong môn Mirage Bat thôi thì ngôi vị nhất toàn đoàn chắc chắn sẽ nằm trong tay Trường Đệ Nhất.
    Vì vậy, cả tuyển thủ và kĩ thuật viên đều đang bận ngập đầu trong việc chuẩn bị trang phục (với Monolith Code thì là đồ bảo hộ) và chỉnh định CAD, cả những người đang rảnh tay cũng vào giúp đỡ họ.
    Tatsuya cố ý không dùng “Tái Tạo” để phục hồi màng nhĩ của mình mà nhận sự điều trị bình thường ở phòng y tế. Rồi sau đó, cậu kích hoạt Tự Tái Tạo để hoàn toàn hồi phục vết thương và vẫn che nó dưới lớp băng y tế. Lúc này, cậu đang ở một mình với Miyuki và cũng đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mai.
    Phải che giấu không để cho đồng đội, và nhất là các anh chị khóa trên biết mình đã hồi phục hoàn toàn và khiến họ lo lắng, trong lòng Tatsuya không khỏi cảm thấy có lỗi, nhưng cậu cũng có lí do để phải làm vậy. Nên như một cách để chuộc tội, cậu chọn cách im lặng chịu đựng sự khó chịu gây ra bởi lớp băng ở tai trong cái nóng mùa hè. ––––Tuy cậu cũng biết rằng, có im lặng chịu đựng như vậy cũng chẳng thể nào coi là chuộc tội được.
    Mà, tuy nói là “đang bận ngập đầu”, nhưng so với hôm qua thì đây chưa thấm tháp gì cả.
    Không, phải nói là hoàn toàn chưa là gì mới đúng.
    Đêm qua, cậu đã làm việc với tốc độ điên cuồng để chuẩn bị CAD cho hai người ––––à, ba người, kể cả cậu nữa–––– từ con số không, một điều mà chắc chẳng ai thấy qua trong công việc này.
    Tuy là Miyuki đã chuyển từ Bảng Tân Binh sang Bảng Chính Thức, nhưng vì cô vẫn thi đấu trong môn Mirage Bat như kế hoạch đã lập trước, nên việc chuẩn bị cho cô kết thúc khá nhanh. Mặc dù là sự kiện xảy ra ngoài dự kiến đã ngốn của họ hết một ngày, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
   “Đừng cố gắng quá mà hãy nghỉ ngơi đi, Tatsuya-kun. Từ hôm qua tới giờ cậu đã cố gắng rất nhiều rồi.”
   “Cả Miyuki-chan nữa, em cũng nghỉ ngơi đi. Em cứ cố gắng như vậy, nhỡ như có chấn thương thì sao.”
    Tatsuya đã hoàn thành việc kiểm tra lại CAD. Cùng với Miyuki, cậu bị Mayumi và Suzune ép phải dừng công việc hôm nay tại đây.

◊ ◊ ◊


    Cùng đêm đó, ở một nơi nào đó, có một nhóm người đang bị mất ăn mất ngủ vì đang bị dồn vào chân tường.
   “Tới lúc này thì chiến thắng chung cuộc của Trường Đệ Nhất gần như chắc chắn rồi......”
   “Im đi!! Giờ ông muốn bỏ cuộc để ngồi đây chờ chết à!?”
   “Nếu Trường Đệ Nhất thắng như vậy, chúng ta sẽ mất cả trăm triệu đô la đấy. Là đô la Mỹ đấy!”
   “Mất chừng đó tiền, mà ông nghĩ chỉ chết thôi sao? Kế hoạch lần này vốn tổng hành dinh không hề có hứng thú vì khoản lỗ nếu thua quá lớn, tất cả đều là chúng ta tự ý thực hiện nó. Giờ thì chúng ta chỉ có nước thành ‘Generator’, còn vô dụng hơn nữa thì thành ‘Booster’ và làm nô lệ cho tổ chức tới khi chết mà thôi.”
    Đám đàn ông ngồi quanh bàn nhìn bốn người đang đứng như tượng ở góc phòng với vẻ mặt đầy sợ hãi.
   “Nhưng nếu không có kế hoạch này, chúng ta sẽ không thể đạt được chỉ tiêu...... mà chúng ta đã đề ra quá cao cho quý này!”
   “Giờ không phải lúc để nói chuyện đó! ......Đã thế thì chúng ta phải ra tay thôi.”
   “Phải đấy! Ta đã tốn quá nhiều tâm sức để loại đi đám ứng viên triển vọng rồi. Giờ thì không cần phải lo tới cái mạng của bọn chúng nữa. Kể cả nếu đám khách hàng đó có nghi ngờ, thì chỉ cần không có bằng chứng, chúng cũng sẽ chẳng làm gì được ta. Tình hình này, ta phải làm triệt để.”
   “Gửi thêm người trợ giúp. Trong phần thi Mirage Bat ngày mai ––––bằng mọi giá phải làm cho tất cả đám tuyển thủ Trường Đệ Nhất phải bỏ cuộc.”
   “Nếu may mắn chúng nó sẽ không chết. Còn không thì, chỉ trách chúng không may mà thôi.”
    Đám đàn ông nhìn nhau vẻ nhất trí rồi nở một điệu cười điên dại.

◊ ◊ ◊


    Ngày thi đấu thứ chín Cửu Hiệu Chiến. Thời tiết âm u với những đám mây đen nặng trĩu, như báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp rơi xuống, trái ngược hẳn với thời tiết trong xanh nắng nóng trong những ngày vừa qua.
    Nhưng cũng nhờ vậy, mà không có tia nắng chói chang nào chiếu xuống khu vực thi đấu, một thời tiết không thể tốt hơn cho phần thi Mirage Bat. Với các tuyển thủ, cả Miyuki, thì có thể nói đây là một thời tiết “lí tưởng”.
   “Tuy đây là thời tiết lí tưởng để thi đấu Mirage Bat, nhưng...... không hiểu sao, anh cứ có cảm giác không yên trong lòng.”
    Nghe những lời anh cô thì thầm một mình khi nhìn lên bầu trời, Miyuki nhướn mày.
   “Lẽ nào có chuyện gì sẽ xảy ra sao anh......?”
   “Mục đích của chúng là gì anh vẫn chưa rõ...... Nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Mà, Miyuki không cần phải lo lắng đâu. Nếu như có gì xảy ra, riêng em, anh nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.”
    Lời của Tatsuya không hề có ý gì khác.
    Với Tatsuya, chỉ cần bảo vệ được Miyuki là đủ.
    Thực sự thì, trong lòng cậu cũng không hề có ý sẽ để mặc các tuyển thủ khác.
    Nhưng ––––cũng thật may là không có ai nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người họ, Tatsuya thầm cảm ơn ông trời.
    Chứ nếu nhỡ như có người thứ ba ở đó...... nhìn thấy Tatsuya mắt hướng về bầu trời xa xăm, trong khi Miyuki đang cúi đầu ngượng nghịu ngả vào lòng cậu với nụ cười sung sướng trên môi, thì hai anh em họ chắc chắn sẽ bị tố tội “tra tấn người khác tới chết” mất.

◊ ◊ ◊


    Trận thi đấu của Miyuki là trận thứ hai.
    Thực ra thì, nếu được thi đấu vào trận đầu tiên thì tốt hơn nhiều, vì thời nghỉ sẽ dài hơn. Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng theo ý mình, không phải thi đấu vào trận thứ ba cũng là tốt rồi, Tatsuya nghĩ.
    Hai người đã chọn theo dõi trận đầu tiên từ khu vực dành cho kĩ thuật viên.
    Bởi việc di chuyển trở về từ khán đài chính về khu vực thi đấu rất tốn thời gian, mà thời gian nghỉ giữa trận thứ nhất và trận thứ hai chỉ có 45 phút.
    Tuyển thủ ở các trường khác dường như cũng nghĩ vậy, bởi họ đều đứng chật cứng ở phía này của sân đấu.
   “Kobayakawa-senpai trông có vẻ quyết tâm thật!”
    Miyuki đánh giá người đàn chị của họ, người đang chờ đợi tín hiệu bắt đầu trên một trong các cây cột dựng ở giữa hồ.
    Và đó cũng là cảm nhận của Tatsuya.
    Kobayakawa như đang rất căng thẳng, Mari đã than như vậy với cậu. Nhưng xét cho kĩ thì, nếu thắng lợi chung cuộc của trường đều phụ thuộc vào kết quả thi đấu của bản thân, thì hỏi ai không căng thẳng, nói gì là cô ấy.
    Ngắn gọn thì thắng thua đều phụ thuộc vào cô ấy, nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả đâu, Tatsuya nghĩ.
    Dưới sự chú ý của khán giả, đội ngũ kĩ thuật viên, đồng đội, tín hiệu khai cuộc vang lên.

    Trận đấu đầu tiên nhanh chóng trở thành một cuộc chiến tranh giành thứ hạng, tuy nhiên, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Kobayakawa, dù cách biệt khá mong manh.
    Erika cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và quay sang nói với Mizuki, người đang ngồi theo dõi trận đấu bên cạnh cô với đôi mắt mở to.
   “Mizuki...... Cậu không đeo kính như vậy có ổn không?”
    Các pháp sư bị chứng mẫn cảm phóng xạ quang linh tử thường đeo một cặp kính đặc biệt, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng từ bức xạ pushion cũng như để tránh bị kích động cảm xúc bởi các pushion đã hoạt tính hóa. Vậy nên trong tình cảnh lúc này, việc Mizuki bỏ kính ra xem một phần thi náo nhiệt như vậy sẽ làm tinh thần của cô cực kì căng thẳng.
   “Thật sự thì...... cũng hơi khó chịu.”
    Erika nhận ra đôi tay cầm kính của Mizuki đang khẽ rung lên từng hồi.
   “Nhưng, mình không nghĩ luôn trốn tránh vấn đề là cách giải quyết.”
   “......Mình thì chẳng nghĩ là Mizuki đang trốn tránh gì cả.”
    Erika đã không ít lần được nghe lí do mà Mizuki nhập học Trường Cao Trung Ma Pháp.
    Dĩ nhiên, lí do chính của cô là để rèn luyện tư chất ma thuật hay nói đúng hơn là năng lực hiếm có của mình, và xa hơn nữa là, có thể nhập học vào Trường Đại Học Ma Pháp và trở thành một kĩ sư ma pháp.
    Nhưng đồng thời, cô cũng muốn học được cách kiểm soát “đôi mắt” luôn nhìn thấy quá nhiều của mình. Nên cô luôn cố gắng tiếp thu tối đa những gì được cho phép trong giới hạn của một học sinh Khoa Hai.
    Tuy còn non nớt, nhưng Mizuki đã không chối bỏ “sức mạnh” của bản thân, nên đây không phải là trốn tránh. Và vì nó vẫn chưa được mài giũa, nên việc cần đến sự hỗ trợ từ các dụng cụ khác cũng là điều đúng đắn. Erika tin rằng như vậy.
   “Giục tốc thì bất đạt. Một bước thì không thể thành công, nếu không nói là, còn có thể vấp ngã đau điếng. Nên Mizuki, cậu làm vậy có thể gây ra những tổn thương không thể nào chữa lành đấy!”
    Vậy nên cô đã chọn cách nói có phần hơi chút nghiêm khắc.
   “Ưm...... Nhưng nếu những lúc cần phải dùng đến nó để quan sát mọi thứ, mà mình lại không dùng nó, thì như vậy chẳng phải cũng không nên sao?”
    Dù Erika nói vậy, Mizuki vẫn giữ kính trên đùi.
   “Cả lúc Watanabe-senpai bị thương nữa, nếu lúc ấy mình quan sát trận đấu cẩn thận hơn, thì mình đã có thể giúp được chút gì đó cho Tatsuya-san và mọi người rồi.”
   “......Vậy nên lần này, cậu mới cố gắng đến vậy vì lo rằng sẽ có gì xảy ra sao?”
   “Ưm. Này nhé...... Miyuki-san thì mình nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Bởi nếu có chuyện gì với Miyuki-san thì nhất định cũng sẽ không qua khỏi mắt Tatsuya-san. Nhưng, cậu ấy không thể nào để mắt đến tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay được. Hơn nữa hôm qua, cậu ấy đã cố gắng quá sức mình rồi. Vậy nên nếu nhỡ như......”
   “Nếu lỡ như các tuyển thủ khác bị nạn, Tatsuya-kun nhất định sẽ không ngồi đó mà không làm gì, đúng không? Mà có thể lắm...... Cậu ta là người ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng ấm áp mà.”
   “Tatsuya-san là người rất quan tâm tới bạn bè của cậu ấy mà!”
   “Rồi, rồi, mình hiểu mà.”
    (Nếu không phải là với “bạn bè” cậu ấy, thì cậu ấy chắc chắn sẽ là kẻ đưa ra quyết định lạnh lùng, khách quan nhất)
    Erika thầm nghĩ trong lòng mà không nói ra. Cô ấn hai bàn tay với nhau và cố tìm cách an ủi Mizuki.
    Mikihiko, người đang ngồi bên Mizuki, nói xen vào sau khi nghe hai người nói chuyện.
   “Mình hiểu Erika lo lắng cho Shibata-san và cũng tin là Tatsuya cũng như vậy. Nhưng mắt của Shibata-san không thể phủ nhận là công cụ đáng tin nhất để ngăn ai đó dùng Tinh Linh Thuật phá rối cuộc thi. Mà quanh chúng ta cũng đã có lớp kết giới giảm bớt kích thích của tia bức xạ pushion rồi, nên mình nghĩ là sẽ không có di chứng gì đâu.”
    Nghe thấy những lời nhiệt tình tới quá mức cần thiết của Mikihiko (theo cảm nhận của Erika), Erika nở một nụ cười tinh quái.
   “Ghê~~nha......? Miki bảo vệ cho Mizuki kìa?
    Vậy là, nhỡ có gì xảy ra với Mizuki, Miki cũng chịu trách nhiệm hết luôn?
    Và dĩ nhiên là trách nhiệm theo kiểu con trai với con gái rồi ha?”
   “Cái––, bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện đó!”
    Mặt đỏ lừ, Mikihiko xấu hổ đến mức quên cả việc phản đối biệt danh của mình.
    Về phần Mizuki, cô cũng đang đỏ hết cả mặt và ngượng đến nỗi không nói nên lời.
   “......Bà đúng là đứa con gái xấu tính thật đấy.”
    Mặt khác, Erika hoàn toàn lờ đi lời nói xấu của người bạn đang ngồi ở bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh cô kia.
    Và rồi giữa Leo, người nãy giờ bị quên lãng, và Erika, người đang giả lơ, lại tiếp tục cuộc đối thoại sống động như mọi khi. Lúc này, tín hiệu bắt đầu hiệp hai vang lên.
    Hai người đeo cùng bộ mặt “bất mãn” để nói chuyện với nhau, mà không phải mở miệng để tránh làm phiền các tuyển thủ và những khán giả khác.
    Và, ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, nó đã xảy ra.

    Kobayakawa và một tuyển thủ nữa cùng lúc nhảy về hướng quả cầu màu lục trên trời.
    Nhưng không may là tuyển thủ kia đã tới được mục tiêu trước.
    Thấy vậy Kobayakawa dùng ma thuật để dừng lực nhảy lại.
    Cơ thể cô dừng lại giữa không trung.
    Tiếp đó, cô định dùng ma thuật để quay lại vị trí khi nãy, nhưng nhận ra một người khác đã đứng trên đó.
    Cô bình tĩnh quyết định đáp xuống cây cột khác gần đó, và đổi Ma Pháp Thức để đáp xuống đó.
    Đó là một Ma Thuật Dịch Chuyển bỏ qua trọng lực và sẽ chầm chậm dịch chuyển cô theo đường chéo và đáp xuống cây cột.
    Thế nhưng, cơ thể cô lẽ ra phải dịch chuyển theo đường chéo ấy ––––nay lại rơi thẳng xuống dưới đất bởi lực hút của trọng lực.
    Thậm chí cả các khán giả trên khán đài cũng có thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Kobayakawa khi bắt đầu rơi.
    Sốc.
    Hoảng loạn.
    Kinh hoàng.
    Ma thuật lẽ ra phải trợ giúp cô đã không thể kích hoạt.
    Ma thuật đã giúp đỡ cuộc đời cô cho đến ngày hôm nay, đã đột nhiên phản bội cô vào thời điểm quan trọng nhất. Cô thậm chí quên luôn cả việc tìm cách ứng phó khi đang lao thẳng xuống mặt hồ.
    Dù phía dưới là mặt nước, nhưng độ cao vẫn tới 10m. Nếu tiếp nước không tốt, có thể sẽ tử vong.
    Mà Kobayakawa lại không có vẻ gì là ở tư thế chuẩn bị tiếp nước cả.
    Cũng may đây là cuộc thi với hai ba lớp bảo vệ tại chỗ, và các biện pháp khẩn cấp nếu tuyển thủ bất ngờ mất kiểm soát ma thuật và rơi xuống.
    Nhân viên tại chỗ ngay lập tức sử dụng một ma thuật giảm tốc. Từ thời điểm Kobayakawa bắt đầu rơi cho đến khi ma thuật của nhân viên này tác động lên cơ thể cô, tất cả mất chưa đến một giây.
    Nhưng cô chỉ còn cách mặt nước chưa tới một nửa độ cao khi nãy.
    Nó đủ để hoàn toàn thiêu rụi sự tự tin của cô.

    Với ánh mắt thương tâm, Tatsuya nhìn họ đưa cô gái bất tỉnh đi trên một chiếc cáng.
    Lí do lớn nhất khiến các pháp sư trẻ mất đi khả năng sử dụng ma thuật là từ những tai nạn nguy hiểm tới tính mạng gây ra bởi một ma thuật thất bại và rồi mất đi lòng tin vào ma thuật.
    Ma thuật, là năng lực đánh lừa thế giới.
    Ma thuật, là sự dối trá tồn tại ngoài chân lí của thế giới.
    Dù vậy, nếu mọi người đều có thể dùng “mắt” để thấy ma thuật như Tatsuya, họ sẽ có thể dễ dàng tin rằng sự dối trá này có một sức mạnh đáng tin.
    Nhưng, với đại đa số pháp sư (nhất là thanh thiếu niên), ma thuật là một sức mạnh mơ hồ và không thể nhìn thấy. Cho dù họ có thể thấy psion, họ cũng không thể thấy cách ma thuật vận hành. Tóm lại, họ không biết gì ngoài các kiến thức lý thuyết.
    ––––Khi mình sử dụng ma thuật, nó có thật sự là sức mạnh của mình không––––
    Mọi pháp sư, bất kể là ai đều từng một lần tự hỏi, không, là nghi ngờ điều này trong suốt quá trình học tập của bản thân. Và khi ma thuật không thể hiện thực hoá, gây ra sự nguy hiểm mà lẽ ra nó phải ngăn ngừa, sự nghi ngờ này nhanh chóng chuyển thành niềm tin.
    ––––Quả nhiên, ma thuật không hề tồn tại––––
    Niềm tin này.
    Một khi niềm tin này đã in sâu vào tâm trí pháp sư, thì ma thuật sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm tay của họ.
    Ma thuật là một thứ rất mong manh và luôn cân bằng trên đỉnh nhọn của cán cân tinh thần.
    (......Kobayakawa-senpai có lẽ đã không thể nữa rồi)
    Tatsuya tự nhủ với bản thân và kéo vai Miyuki vào lòng, như thể muốn ai ủi cô em gái đã nhợt nhạt đi vì hoảng sợ.
    Trong cái khoảnh khắc bị rơi bởi lực trọng trường ấy, biểu hiện trên gương mặt Kobayakawa chỉ còn lại duy nhất sự hoảng loạn.
    Cô ấy là người lạ, cậu đã thầm phân biệt như vậy. Nhưng, nhìn cô ấy phải mãi mãi mất đi năng lực quý giá của bản thân, cậu cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
    Chợt thiết bị liên lạc trong túi áo trước ngực cậu rung lên, ngắt đi dòng cảm xúc xót thương của cậu.
    Miyuki, người đang dựa vào cậu cũng ngước lên nhìn Tatsuya vẻ lo lắng. Cậu bình tĩnh gỡ bộ liên lạc bằng giọng nói gắn trên thiết bị liên lạc ra rồi áp lên tai.
    〈Tatsuya, mình Mikihiko đây. Giờ ta nói chuyện chút được không?〉
   “......Ừ, được.”
    Dù đèn báo chức năng can thiệp sóng âm vẫn hoạt động, nhưng Tatsuya vẫn hạ thấp âm lượng.
    〈Tai nạn vừa xảy ra khi nãy, không may là, mình không thể phát hiện ra bất kì ma thuật nào.〉
   “Vậy ư......”
    〈Xin lỗi, cậu đã tin tưởng mình vậy mà, mình lại làm cậu thất vọng......〉
   “Đừng áy náy chuyện ấy, thực sự thì mình cũng không phát hiện ra điều gì.”
    〈Nhưng mà, Shibata-san hình như có gì đó muốn nói với cậu.〉
   “Mizuki ư? Lẽ nào cậu ấy đã bỏ kính ra sao?”
    Giọng Tatsuya hoàn toàn tỏ ra kinh ngạc, không phải giả tạo.
    Nhưng Mikihiko không trả lời,
    〈Tatsuya-san, mình Mizuki đây.〉
    Bởi cậu ấy đã đưa thiết bị liên lạc cho một người khác.
   “Mizuki, cậu đã thấy gì à?”
    Cậu ổn chứ, những lời này tắc lại trong cổ Tatsuya.
    Hơn nữa, hỏi như vậy sẽ là xúc phạm ý tốt của Mizuki, Tatsuya tin rằng như vậy.
    Bởi cô đã quyết định một cách có ý thức việc dùng “thị giác” của mình như một pháp sư.
    〈Ưm...... Ở tay phải của Kobayakawa-senpai...... Có lẽ, là gần chỗ chị ấy đeo CAD, mình đã thấy ánh sáng, không, nó như là một ‘tinh linh’ bị vỡ tan ra, ưm, mình đã thấy như vậy.〉
   “Thật sao...... Cậu đã thấy sao? Cái mà cậu bảo là ‘tinh linh’ vỡ tan ra ấy?”
    〈A ưm...... Ừ, giông giống như vậy. Nó như là, một món đồ điện rất cũ bắn ra các tia lửa tung tóe khắp nơi ấy, dạng như vậy......〉
   “Vậy à? Ra vậy, mình hiểu rồi...... Thì ra là thế.”
    Tatsuya lờ mờ đoán ra được “cái bẫy” của kẻ thù.
    〈A ưm, Tatsuya-san......?〉
    Như thể nhận ra cử động gật gù của Tatsuya qua giọng nói của cậu.
    Giọng nói ở đầu bên kia, dường như tỏ ra có chút gì đó do dự, nhưng cũng đầy hi vọng truyền tới tai cậu.
   “Phát hiện rất tuyệt, Mizuki. Đây là thông tin rất quí giá!”
    〈Cảm ơn cậu!〉
    Nghe những lời Tatsuya nói trước khi cô kịp lên tiếng hỏi, giọng Mizuki cũng phần nào vơi bớt đi sự lo lắng.

◊ ◊ ◊


    Thật không may, trong trận đấu đầu tiên, Trường Đệ Nhất đã buộc phải rút lui giữa chừng.
    Tatsuya rời lều chỉ huy của trường đang ngập trong bầu không khí ảm đạm, và đi tới lều kiểm tra CAD của ban tổ chức.
    Cậu để Miyuki lại trong phòng chờ ––––dù là ở trong lều nhưng nó vẫn được tính là “phòng”.
    Theo cách chúng hành sự cho tới giờ thì, không có vẻ gì là chúng sẽ ra tay trong hai trận đấu liên tiếp nhau, mà có lẽ chúng cũng sẽ không trực tiếp tấn công tuyển thủ. Nên thay vì lo lắng đến những chuyện linh tinh như kiểm tra thiết bị, các tuyển thủ nên tập trung vào các trận đấu sắp tới thì hơn. Và chính Tatsuya đã nói những điều như vậy với đồng đội mình.
    Kiểm tra CAD là quá trình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những ngày vừa qua, và lẽ ra là nơi ít có nguy cơ nhất. Nhưng, sự lạc quan của cậu đã hoàn toàn biến mất ngay sau cái khoảnh khắc CAD được đặt vào thiết bị kiểm tra.
    Hành động tiếp đó của cậu hoàn toàn là bột phát.
    Vào lúc nhân viên kiểm tra nhận CAD từ tay cậu và kết nối nó vào thiết bị kiểm tra rồi bắt đầu thao tác màn hình điều khiển,
    Ngay lập tức, cậu phát hiện điều bất thường, và ngay khi phát hiện ra......
    Tay cậu,
    Đã túm cổ hắn ra khỏi bàn và quăng hắn xuống đất một cách thô bạo.
    Một tiếng hét đau đớn vang lên.
    Ngay sau đó là một tiếng hét giận dữ ––––chính xác hơn là tiếng hét từ một nhân viên bảo vệ–––– và anh ta nhanh chóng bước về phía cậu.
    Nhưng kể cả có nghe thấy nó, cậu cũng chả buồn dừng lại.
    Một luồng sát khí nghẹt thở khiến mọi bước chân đều dừng lại, cả bầu không khí chìm trong im lặng.
    Đây là những gì còn sót lại từ “sự chân thành” của cậu.
   “......Các người đã quá xem thường tôi rồi đấy!”
    Một tiếng rên la đau đớn phát ra từ miệng hắn như một phản ứng sinh học khi bị Tatsuya nhấn gối lên ngực.
    Hắn đã quá sợ hãi quỷ khí tỏa ra từ Tatsuya, đến nỗi răng hắn còn không va nổi vào nhau, cơ mặt co giật liên hồi.
   “Các người nghĩ có thể phá hoại vật dụng cá nhân của Miyuki mà tôi đây không nhận ra à?”
    Dù cho có nghe vậy, bất kì người ngoài nào không biết tình cảnh gia đình cậu cũng sẽ không hiểu được điều cậu đang nói.
    Nhưng đồng thời, dù cho họ có biết thì họ cũng không thể nào hiểu được.
    Một nụ cười độc ác hiện lên trên mặt cậu.
    Tay nhân viên kiểm tra, đang bị cậu hành hạ, đã động vào thứ không nên động vào, những chiếc vảy rồng.
    Hoàn toàn lờ đi đám đông xung quanh, Tatsuya lạnh lùng nói với gã đàn ông đang co ro trên sàn.
   “Các người định cài cái gì vào trong CAD của Miyuki trong lúc kiểm tra hả? Đó không phải là một con virus bình thường.”
    Mặt hắn giờ còn run dữ dội hơn, một khuôn mặt hoảng loạn tuyệt vọng còn hơn cả gặp phải Tử Thần. Một khuôn mặt như của một kẻ tội đồ đang bị tuyên đọc tội lỗi của mình dưới hố sâu địa ngục vậy.
   “Ra vậy. Thì ra đây là cách mà các người đã phá hoại phần mềm của CAD. Và nhờ vào cái luật về CAD của cuộc thi, nên mới không cái CAD nào có thể thoát khỏi cái vòng kiểm tra đểu của các người.”
    Trong đám đông bảo vệ đến để khống chế Tatsuya, người đi đầu nghe được lời của Tatsuya, hít một hơi và quay ra nhìn gã đàn ông chịu trách nhiệm kiểm tra CAD đang bị Tatsuya đè dưới gối, với ánh mắt chuyển từ nạn nhân sang kẻ tình nghi.
   “Nhưng tất cả các vụ tai nạn trong đại hội lần này, không phải chỉ có mình ngươi gây ra phải không?”
    Dưới đầu gối của Tatsuya, nước mắt tuôn ra ở khoé mắt hắn khi hắn lắc đầu một cách yếu ớt.
   “Ồ? Ngươi chọn im lặng à?”
    Tatsuya duỗi thẳng các ngón tay bàn tay phải ra trước mắt hắn.
    Các đầu ngón tay ấy của cậu tiến về phía hắn như đôi nanh rắn độc.
    Tay phải của Tatsuya từ từ tiến tới cổ họng hắn.
    Thấy vậy, mọi người có mặt ở đó đều thất thần và vì lí do nào đó, tất cả họ đều có chung một ý nghĩ.
    Họ đang chứng kiến cùng một cảnh tượng.
    Các ngón tay của cậu thiếu niên này sẽ dễ dàng xé nát da cổ, đục thủng cổ họng của kẻ phạm tội đáng thương và tạo nên một biển máu trong quá trình tra hỏi......
   “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
    Ngay trước khi thảm kịch này diễn ra, một giọng nói quắc thước của một người già đã giải phóng mọi người khỏi trạng thái bất động.
    Không hề có cảm giác doạ nạt hay trịch trượng trong giọng nói ấy, mà nó như một làn gió mát mùa xuân hoàn toàn cuốn đi sát khí.
   “––––Kudou-kakka.”
    Con quỷ trong tâm đã bị trục xuất, Tatsuya thu tay và đầu gối trước khi đứng dậy, rồi cúi đầu trước Trưởng lão Kudou.
   “Tôi thật sự lấy làm xin lỗi. Tôi đã làm phiền người với một bộ dạng khó coi này.”
   “Cậu là ––––Shiba-kun của Trường Đệ Nhất nhỉ. Trận đấu hôm qua thật là ấn tượng đấy. Vậy, có chuyện gì xảy ra vậy?”
    Nhận thấy Tatsuya đã thu lại nanh vuốt, một ai đó định bắt giữ chàng trai đã gây ra sự hỗn loạn này, nhưng đã bị đồng nghiệp, người nghe được lời nói của Tatsuya lúc nãy ngăn lại.
   “Vì các hành vi đáng ngờ đối với CAD của các tuyển thủ trường chúng tôi, tôi đang tra hỏi kẻ tình nghi.”
   “Vậy sao?”
    Bất kì ai chứng kiến quỷ khí toả ra từ người cậu và sát khí lúc nãy, cũng biết rằng đó là một lời nói dối.
    Nó vượt quá mức của một cuộc thẩm vấn thông thường.
    Tuy nhiên, Trưởng lão Kudou không hỏi sâu thêm về vấn đề này, mà chỉ gật đầu trước lời giải thích của Tatsuya.
   “Vậy, đây là chiếc CAD đã bị phá hoại phải không?”
   “Vâng.”
    Người pháp sư già từng được mệnh danh là “kẻ quỷ quyệt nhất”, cầm chiếc CAD từ thiết bị kiểm tra lên và đưa ra phía trước hai mắt xem xét, rồi gật đầu đồng tình.
   “......Đúng là, đã có thành phần ngoại lai xâm nhập vào. Ta đã từng thấy nó trước đây. Là lúc ta còn trong quân ngũ, trong trận chiến trên Biển Hoa Đông, bọn pháp sư quân đội Quảng Đông đã sử dụng loại Điện Tử Kim Tằm này.”
    Vừa nói, ông vừa đưa một cái nhìn giá lạnh về phía gã đàn ông đang nằm dưới đất.
    Giọng nói lạnh lùng này khiến gã đàn ông bất giác trườn về phía sau.
   “Điện Tử Kim Tằm xâm nhập vào các thiết bị điện tử thông qua các kết nối. Là một Ma Thuật SB làm vô hiệu hóa các vũ khí có độ chính xác cao.”
    Ma Thuật SB là cái tên được đặt cho ma thuật sử dụng các thực thể phi vật chất (Spiritual Being) tự hành ––––còn được biết tới như là “tinh linh”–––– như một vật trung gian. Trưởng lão Kudou nhớ lại trải nghiệm của mình và từ tốn diễn giải ma thuật này.
   “Loại sâu này không viết lại các chương trình, mà nó can thiệp vào các tín hiệu đầu ra và thậm chí là thay thế chúng. Nó trì hoãn quá trình kích hoạt ma thuật bằng cách tác động lên thiết bị điện tử, không cần biết thiết bị đó có hệ điều hành hay chương trình anti-virus hay không. Trước khi nhận diện ra được loại Điện Tử Kim Tằm này, quân lực của chúng ta đã chịu thiệt hại rất nặng nề...... Cậu cũng biết về loại Điện Tử Kim Tằm này sao?”
   “Không.”
    Trước câu hỏi của Trưởng lão Kudou, Tatsuya tránh bất kì các cử động không cần thiết và trả lời bằng lời với dáng vẻ “bình thường”.
   “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về cụm từ Điện Tử Kim Tằm này. Tuy nhiên, tôi đã ngay lập tức phát hiện ra có virus xâm nhập vào hệ thống mà tôi đã thiết kế.”
   “Ta hiểu.”
    Nghe lời nói của Tatsuya, Trưởng lão Kudou để lộ một nụ cười vẻ hài lòng.
    Nhưng cũng lúc này, ông đưa ánh nhìn về kẻ phạm tội và nụ cười ấy biến thành của một pháp sư gạo cội đã trải qua cả trăm trận chiến đang sắp nuốt chửng kẻ địch của mình.
   “Giờ thì, rốt cuộc ngươi đã lấy được kĩ thuật Điện Tử Kim Tằm này từ đâu?”
    Với một tiếng rít, tên gián điệp cố chạy thoát nhưng nhanh chóng bị đốn ngã bởi các nhân viên bảo vệ, những người vốn đến để bắt Tatsuya.

   “Vậy, Shiba-kun. Chắc là cũng đến lúc cậu nên quay về sân đấu rồi. CAD thì dùng cái dự phòng cũng được. Vì chuyện đã xảy ra như vậy, nên chẳng cần phải kiểm tra gì nữa. ––––Đúng không trưởng ban tổ chức?”
    Trước lời gọi đột ngột này của Trưởng lão, người đàn ông lớn tuổi phía sau ––––người trẻ hơn Trưởng lão Kudou tầm chục tuổi–––– vội vã gật đầu.
   “Với việc một kẻ ghê tởm như thế này trà trộn vào, quả là một vụ bê bối chưa từng có. Lát nữa, tôi muốn nghe lời giải thích của anh.”
    Ngài trưởng ban tổ chức vẻ như sắp ngất đến nơi, nhưng vẫn cố trả lời khẳng định. Trưởng lão Kudou quay khỏi đám người đi theo và một lần nữa nhìn Tatsuya với ánh mắt hứng thú.
   “Shiba Tatsuya-kun, hi vọng là ta có thể nói chuyện với cậu sau này.”
   “Vâng, nếu có cơ hội––––”
   “Ừm, vậy cho phép ta mong chờ ‘cơ hội’ đấy.”
    Đây là lần chạm mặt đầu tiên giữa Tatsuya và Kudou Retsu.

◊ ◊ ◊


    Quay về đến lều của Trường Đệ Nhất, Tatsuya cảm nhận thấy ánh nhìn về phía cậu có khác đi đôi chút, chính xác là, đã thay đổi.
    ––––Mà có lẽ nên nói là, họ đã “đổi ánh mắt về như lúc đầu”.
    Lý do cậu nói là đôi chút là vì, họ đang cố gắng giấu diếm ánh nhìn tế nhị của họ nhưng không được. Họ cảm thấy có lỗi vì đã thay đổi ánh nhìn với cậu, nên trong lòng họ không khỏi dao động.
    Tatsuya không phải kẻ ngốc.
    Vì cảm xúc của cậu thiên hoàn toàn về một hướng, nên những gì thuộc về hướng đó, lẽ dĩ nhiên, cậu cực kì nhạy cảm.
    Thế nên, cậu rất chậm tiêu với ý tốt của người khác.
    Nhưng lại rất nhạy với ý xấu.
    Và bây giờ, những ánh mắt đang hướng về phía cậu là, bối rối, sợ hãi và tránh né một kẻ bất thường.
   “Onii-sama......”
    Trong số họ, chỉ có duy nhất một người, một cô gái trẻ không hề lảng tránh cậu, mà bước lại gần cậu với một giọng nói và cử chỉ dịu dàng.
   “Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”
    Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đã đủ làm rung động trái tim cậu.
   “Onii-sama không có lỗi gì cả. Bởi Onii-sama đã tức giận vì em mà?”
    Cùng lúc ấy cô lắc đầu quầy quậy làm mái tóc mượt của cô khẽ đung đưa.
   “Nhanh thật đấy. Em đã biết cả rồi sao?”
    Tatsuya dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối và vuốt ve đầu em gái cậu. Ngượng ngùng, Miyuki cúi đầu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.
   “Không. Chỉ là, bởi vì bất cứ khi nào Onii-sama thật sự giận dữ, thì đó luôn là...... vì em cả......”
    Câu trả lời rõ ràng ấy chợt chuyển thành tiếng thổn thức. Tatsuya dùng một tay vuốt mặt cô và nhẹ nhàng nâng đầu cô lên.
   “......Ừ nhỉ. Anh chỉ có thể tức giận vì em mà thôi.
    Nhưng, Miyuki. Việc anh trai giận dữ vì lợi ích của em gái là chuyện hoàn toàn hiển nhiên thôi.
    Và đó cũng là mảnh vụn ‘hoàn toàn hiển nhiên’ còn sót lại duy nhất trong trái tim anh.
    Vậy nên Miyuki, em không cần phải buồn như vậy đâu.”
    Tatsuya buông tay phải ra rồi lấy ra một chiếc khăn tay, và lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt của Miyuki.
   “Hơn nữa...... Sẽ thật là tệ nếu nước mắt làm phai đi lớp phấn trang điểm xinh đẹp này. Hôm nay là một ngày đẹp để em trình diễn trên sân khấu mà.”
   “Onii-sama...... thiệt là. Em không phải là người duy nhất dự thi hôm nay đâu. Như vậy người ta gọi là thiên vị đó anh!”
    Dù chỉ là nụ cười gượng, nhưng sự tươi tắn trong nụ cười của Miyuki thì không ai có thể sánh bằng.
    Ít nhất thì với Tatsuya là như thế.
    Thấy em gái đã tươi cười trở lại, Tatsuya cảm thấy mãn nguyện. Tay cậu chuyển từ mặt cô xuống vai. Và khi cậu ngẩng đầu để nhìn mọi người trong lều, cậu chợt nhận ra những ánh nhìn xung quanh cậu lại lần nữa có sự thay đổi theo hướng kì lạ.
    Ẩn dưới những ánh nhìn kín đáo đang hướng về phía họ,
    Là những ánh mắt lãnh đạm vừa khó chịu nhưng dường như lại không thể rời mắt khỏi hai anh em họ.
   “Ồ, Tatsuya-kun.”
    Lúc này, như thể nói thay cho tất cả học sinh tại đó, Mayumi dùng một giọng nói lạnh lùng để chào đón Tatsuya.
   “Lúc tôi nghe ban tổ chức thông báo là học sinh trường mình đã đột ngột tấn công ai đó, tôi đã tự hỏi là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...... Vậy ra chỉ là một tay sis-con nào đó đã phát rồ, vì có kẻ nào đó cố làm hại cô em gái rất quan trọng rất quan trọng của cậu ta thì phải ấy nhỉ.”
    Tuy những lời này không mang vẻ gì là áp đặt, nhưng Tatsuya cảm thấy mình như đang ở giữa một trận cuồng phong và đang bị những cơn gió lạnh buốt xung quanh thổi vào. Nhận ra mình đang ở thế thua thiệt hoàn toàn về quân số, Tatsuya đành chọn chiến thuật rút lui.
    Cũng tức là, cậu nhanh chóng lẩn vào phòng làm việc của kĩ thuật viên.
    Làm như vậy, Tatsuya sẽ tránh khỏi bị tẩy chay trong nội bộ Trường Đệ Nhất, có thể nói là vậy. Nhưng đó có thật là ý của cậu hay không...... dù có hỏi cậu, cậu cũng không biết.

◊ ◊ ◊


    Mây đen phủ kín bầu trời, và không có vẻ gì là thời tiết sẽ khá hơn trước trận đấu thứ hai bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng.
   “Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy...... Hi vọng là nó sẽ kéo dài như vậy cho đến tối.”
   “Nhưng hình như tới chiều tối là trời sẽ quang lại đó anh.”
   “Ánh sao thì kể ra cũng phiền thật...... mà, như vậy vẫn tốt hơn là trời mưa.”
    Đoạn đối thoại giữa hai anh em dường như giả định rằng việc vượt qua vòng sơ loại đã là điều chắc chắn. Tuy nhiên, Azusa, người đang ngồi gần đó lại tỏ ra “thờ ơ” với điều này.
    Thường thì, cách biệt về sức mạnh giữa năm nhất và năm hai trở lên lớn hơn rất nhiều nếu so sánh với giữa năm hai và năm ba. Sự cách biệt này sinh ra từ sự khác nhau về mức chuyên sâu về ma thuật trong giáo trình đào tạo.
    Do đó, nếu không có Bảng Tân Binh, hiếm khi có học sinh năm nhất nào có thể được tham gia thi đấu ở Bảng Chính Thức. Nên với những học sinh năm nhất đột nhiên được đưa lên thi đấu ở Bảng Chính Thức, thì việc vượt qua được vòng loại thôi còn khó chứ đừng nói tới giành được thứ hạng.
    Nhưng––––
    (Điều thông thường ấy không áp dụng được với Miyuki-san...... mà hơn nữa là còn có cả Shiba-kun nữa)
    Ngoại trừ bản tính có hơi rụt rè ra, thì không có gì để nghi ngờ rằng Azusa là một pháp sư (nữ trẻ) giỏi hàng đầu trong những bạn bè đồng trang lứa. Việc cô được chọn vào Hội Học Sinh Trường Đệ Nhất mặc cho bản tính rụt rè, cũng đã chứng tỏ khả năng của cô.
    Và trong mắt của Azusa, Miyuki là người thật sự có khả năng giành được vị trí quán quân.
    Chỉ riêng cô em gái thôi cũng đã là một đối thủ nặng kí với những kĩ năng bậc nhất rồi, giờ đây lại còn có cả người anh luôn hết lòng ủng hộ nữa.
    Kể cả là Mari, đương kim vô địch cũng khó có thể đánh bại cô bé dù có ở đỉnh cao phong độ.
    Azusa đang trầm ngâm thầm đánh giá người khác. Thực tế thì, cô là kĩ thuật viên phụ trách trận đấu thứ ba, nên cô đã đến đây sớm để chỉnh định CAD lần cuối và kiểm tra hệ thống.
    Monolith Code và Mirage Bat ở Bảng Chính Thức là hai phần thi cuối cùng của Cửu Hiệu Chiến, nên nhân lực của các trường đều đang bận rộn với công tác chuẩn bị.
    Và ở hai phần thi này, Trường Đệ Nhất đã chọn cách phân cho mỗi một tuyển thủ một kĩ thuật viên.
    Vậy nên với Azusa, riêng phần thi này, hai anh em Shiba sẽ là đối thủ của cô.
    Nói một cách chính xác hơn, Tatsuya là đối thủ của Azusa, trên phương diện cùng là kĩ thuật viên.
    Thế nhưng–––– trận đấu còn chưa bắt đầu, thắng thua vẫn chưa phân rõ, mà lòng cạnh tranh của Azusa lúc này như đã hoàn toàn tan biến.
    Sự việc xảy ra khi nãy.
    Khi được ban tổ chức thông báo rằng Tatsuya đang tấn công một nhân viên kiểm tra, cô đã cảm thấy “kinh hãi” hơn là bất ngờ.
    Cô không hề bất ngờ, mà trái lại đâu đó trong tim cô biết rằng “nếu như là cậu ấy thì”.
    Dù rằng cô quen Tatsuya chưa lâu và cũng không quá thân, nhưng Azusa tin chắc rằng “Cậu ấy không phải là người hành động lỗ mãng mà không có lí do”. Tuy nhiên đồng thời cô cũng tin rằng, nếu có lí do, thì cậu ấy chắc chắn sẽ không ngần ngại mà sử dụng bạo lực.
    Sự sẵn sàng sử dụng đến bạo lực ấy khiến Azusa thật sự rất sợ.
    Ma thuật được phát triển cho mục đích quân sự, và tới nay nó vẫn chủ yếu được sử dụng để tăng sức mạnh quân sự và khả năng răn đe. Azusa hiểu rất rõ điều này. Nhưng dù là quân sự hay an ninh dân sự thì nó cũng quá “bạo lực”. Và để sử dụng thứ “bạo lực” đó, trách nhiệm sẽ chia ra cho người ra quyết định, người ra lệnh, người thực thi và người giám sát.
    Thế nhưng, cậu ấy lại sẵn sàng một mình chịu hoàn toàn trách nhiệm cả phần quyết định lẫn thực thi.
    Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng chớp mắt đến một lần nếu người đàn ông đó có chết ––––dưới tay cậu ấy đi nữa.
    Cô hoàn toàn sợ hãi trái tim lạnh lẽo được đúc bằng thép ấy.
    Và cô đã sốc sau khi cậu ấy kể lại lý do phía sau hành động của cậu ấy.
    Cậu ấy phát hiện ra hành vi phá hoại CAD và đã tóm được tên tội phạm tại chỗ.
    Cô vẫn còn nhớ như in gương mặt rưng rưng nước mắt như chực chờ tuôn rơi của Hirakawa, người học sinh năm ba đã phụ trách CAD của Kobayakawa. Một sự hối tiếc, đau đớn mà không ai không hiểu, không ai không đồng cảm.
    Cô ấy đã không hề nhận ra rằng CAD do cô phụ trách đã bị phá hoại. Và cũng chính vì sai lầm ấy, mà người tuyển thủ đã phải chịu một tai nạn nghiêm trọng. Một tai nạn, đã khiến cho cô bạn cùng khóa của cô ấy phải mãi mãi mất đi năng lực của bản thân và đối mặt với một cuộc sống tan vỡ. Vậy mà, cậu ấy lại phát hiện ra trong CAD có lỗi. ......Nếu cô ở trong hoàn cảnh như Hirakawa thì có lẽ cô đã bỏ chạy và khóc đến thiếp đi trong phòng khách sạn rồi, Azusa nghĩ.
    Không thể phủ nhận rằng Tatsuya là một học sinh Khoa Hai, một học sinh kém.
    Điểm thực hành của cậu ấy cũng chỉ vừa đủ để qua.
    Trong bài kiểm tra thực hành khảo sát đầu năm có không tới năm học sinh trượt mỗi năm, nên nếu điểm của cậu ấy có bị xem là “khá tệ” thay vì “không tốt” thì cũng không thể làm gì hơn được.
    Nhưng thực tế thì ––––nếu loại bỏ đi cái gọi là “thực lực” dựa trên một bài kiểm tra nhân tạo, mà chỉ đánh giá khả năng thích nghi với từng hoàn cảnh khác nhau của pháp sư, thì điểm của cậu ấy sẽ hoàn toàn khác biệt.
    Bất kể là khả năng phát triển, phân tích, chỉnh định, và cả chiến đấu.
    Tất cả đều thuộc mức “anh tài” trong các anh tài.
    Kể cả có bỏ đi việc đánh giá năng lực ma thuật mà chỉ tính đến cách dùng ma thuật, thì cậu ấy cũng vẫn là một “học sinh ưu tú” đứng trên đỉnh kim tự tháp.
    Vậy thì––––
    (“Điểm số”...... “Học sinh Khoa Một”, là gì chứ? Sự khác biệt giữa “Khoa Một” và “Khoa Hai” là gì chứ?)
    Sau những ngày quan sát Tatsuya trong Cửu Hiệu Chiến lần này, Azusa đã bắt đầu nghiêm túc xem xét câu hỏi này.
    Và, cô hoàn toàn bối rối.
    Một điều mà cô luôn xem là chân lí, chưa từng một lần nghi ngờ trong giá trị quan của mình, vậy mà, tất cả bỗng chốc trở nên mịt mù, không đáng tin. Nó làm cô bối rối, làm cô hoang mang.
    Azusa chưa bao giờ tự cho mình là tầng lớp tinh hoa, tự mãn vì mình là “Bloom” và coi thường các học sinh Khoa Hai “Weed”.
    Ít nhất thì cô cũng chưa từng để tâm tới điều đó.
    Dù vậy, tài năng hiếm có về ma thuật của cô vẫn khiến cô tự hào về những cái mác ấy.
    Với các pháp sư đang phải bước đi từng bước trong cuộc sống, sự tự tin với ma thuật của bản thân sẽ cho họ lòng dũng cảm vững bước trong suốt cuộc hành trình dài tới tương lai phía trước. Ngay cả Azusa cũng không hề nhận ra điều này, nhưng quả thật là sự tự tin của một pháp sư đã hỗ trợ cô cho tới ngày hôm nay.
    Điều ấy không chỉ giới hạn trong ma thuật. Với những người trẻ tuổi, bất kì ai cũng cực kì khó chịu với những khái niệm quá mơ hồ như “ngày mai” hay “tương lai”, bởi họ còn “non nớt” “thiếu kinh nghiệm”, nên họ mới phụ thuộc vào “sự tự tin” và “lòng tự hào”.
    Với Azusa, sự tự tin và lòng tự hào ấy đều bắt nguồn từ “ma thuật” và đem đến cho cô danh hiệu “học sinh ưu tú Trường Cao Trung Ma Pháp”. Chính xác ra thì, sự tự tin và lòng tự hào ấy đều được sinh ra từ “điểm số”.
    Thế nhưng, sự tự tin đó, lòng tự hào đó, tất cả đều chẳng là gì trước Tatsuya cả.
    Điểm số của cô hồi học năm nhất tất cả đều cao hơn Tatsuya rất nhiều rất nhiều, nhưng bất kể là một pháp sư chiến đấu, một kĩ sư ma pháp, hay một nhà nghiên cứu ma pháp, cô đều không hề nghĩ cô giỏi hơn cậu. Cô thậm chí còn nghĩ rằng, khả năng thiên bẩm của cô, thứ đã giúp cô có thể cạnh tranh với Mayumi và Mari, cũng chẳng là gì với Tatsuya.
    Nhưng dù là vậy, mình cũng không cần phải giữ mãi cảm giác thua kém này, Azusa thầm nghĩ.
    Bởi cô đã tin chắc hơn chín phần rằng Tatsuya là “anh ta”.
    ––––Chống lại “anh ta”, thất bại là dĩ nhiên.
    ––––Chống lại “anh ta”, thua kém là điều bình thường.
    Azusa dùng những lời ấy để tự an ủi bản thân.
    (Nhưng mọi người vẫn chưa biết......)
    Chính vì không ai biết, cảm giác này càng rõ ràng hơn.
    Càng hiển nhiên hơn.
    Hẳn những học sinh năm nhất cũng vậy.
    Là một học sinh Khoa Một lại thua kém một học sinh Khoa Hai ––––vậy “điểm số” của họ là cái gì chứ?
   “A-chan, em đừng bận tâm quá tới chuyện ấy thì tốt hơn đó.”
    Giật mình khi bị một ai đó bất ngờ gọi cô từ phía sau, Azusa nhanh chóng quay lại và nhìn thấy Mayumi đang cười với cô.
   “Nhưng điều-đó, rất · đặc · biệt.”
    Dù gọi người đàn em của mình là “điều đó”, nhưng giọng cô vẫn khá ấm áp.
   “Tuy là sẽ có vài cô cậu bé không thể chấp nhận được nó...... Nhưng đã là một học sinh cao trung, chúng ta phải học cách chấp nhận những thứ mà chúng ta không thích. Dù việc một học sinh Khoa Hai không thể so bì với học sinh Khoa Một về kĩ năng ma thuật là sự thật, nhưng việc trình độ của Tatsuya-kun vượt xa chúng ta cũng là sự thật.”
   “Ơ, nhưng......”
    Nghe những lời bất ngờ này, Azusa bất giác không nói nên lời.
    Đúng thế, trình độ của Tatsuya hơn cô nhiều, Azusa nghĩ. ––––Kể cả cô có đấu với “cậu ấy”, thì cô cũng không thể phủ nhận rằng cô sẽ không cảm thấy đau đớn, hối tiếc.
    Nhưng trình độ của Mayumi cũng rất tuyệt, và Azusa không tin cô ấy cũng thua Tatsuya.
   “Cũng không hẳn là chị sẽ thua cậu ấy hoàn toàn đâu.”
    Như thể đọc được sự bối rối trong lòng Azusa, Mayumi nở nụ cười gượng và nói.
   “Dù gì thì xét về kĩ năng ma thuật tổng hợp thì chị vẫn hơn cậu ấy mà. Với lại, nếu như là đấu đạn phép, chỉ cần giữ được khoảng cách thì chị vẫn có thể thắng cậu ấy thôi.”
    Sau khi nói những lời ấy, nét mặt Mayumi có vẻ gì đó như nhẹ nhõm hơn đôi chút.
   “Nhưng mà, quả thật là có những lĩnh vực chị chắc chắn thua cậu ấy. Như các kĩ năng liên quan đến CAD, dù không thua kém quá xa, nhưng chị chắc chắn không thể so với cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy lại có một kiến thức ma thuật rất rộng nữa.”
    Mayumi nói thêm vào, cứ như là việc thể diện của một đàn chị bị mất đi chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả vậy.
   “Con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, không ai là toàn diện cũng không ai là giỏi mọi mặt cả. Tatsuya-kun thật sự rất giỏi, khó ai có thể sánh bằng, nhưng đó là về kĩ năng và kiến thức ma thuật mà thôi.”
    Mayumi nhìn vào mắt Azusa như muốn dò xét ánh mắt cô.
   “Lại nói, chẳng phải điểm thực hành ma thuật của cả chị lẫn A-chan đều vượt xa Tatsuya-kun sao, nên không có lí do gì phải bi quan cả. Nội dung của bài kiểm tra thực hành như vậy cũng có cái lí của nó. Hơn nữa, dù rằng điểm kiểm tra không thể phản ánh đúng giá trị một con người, nhưng nó cũng là một phần để tạo nên những giá trị đó.”
    Nghe những lời này của Mayumi, Azusa ngập ngừng.
   “Vậy thì......”
    Haa, lần này Mayumi thật sự thở dài.
   “Những kẻ luôn tin rằng ‘bản thân giỏi hơn người khác’, thường có xu hướng không chịu chấp nhận việc họ không thể hơn người khác toàn diện. Thậm chí, họ đã quên rằng sự khác biệt giữa Khoa Một và Khoa Hai thực chất chỉ là, dựa vào điểm thực hành của họ mà giờ thực hành có giáo viên đứng lớp hay không mà thôi.”
    Không biết tự khi nào, tự bao giờ, đôi mắt của Azusa đang mở to kinh ngạc. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng trước những lời không ngờ đến của Mayumi.
    Chị ấy nói đã quên nghĩa là sao? Đây là lần đầu tiên cô được nghe rằng, sự khác biệt giữa Khoa Một và Khoa Hai thực-ra-chỉ-là ở giờ thực hành.
   “Cuối cùng, vẫn chỉ là vì vấn đề đồng phục...... Ban đầu, nó chỉ đơn thuần là vì số học sinh vượt quá mức dự đoán nên họ không thể thêu kịp phù hiệu vào......”
   “Ể? Thật sao?”
   “Ủa? Em không biết sao?”
    Azusa như thể rất ngạc nhiên trước câu chuyện lần đầu tiên cô được nghe này, nên cô tiếp tục im lặng. Nghe Mayumi thầm thì, “Ừ ha, chuyện này đâu có mấy người biết đâu nhỉ......”, Azusa chỉ biết gật đầu.
   “Em có biết là trước đây, Trường Đệ Nhất chúng ta cũng chỉ tuyển có 100 chỉ tiêu mỗi năm không? Nhưng chính phủ đã ra lệnh phải tăng số lượng pháp sư đầu ra để sánh với các quốc gia khác, và phải có kết quả ngay. Nên Trường Đệ Nhất đã buộc phải tăng số lượng học sinh vào giữa năm học thay vì đợi đến năm học mới.
    Nhưng vì là giữa năm học, họ không thể nào kịp thời tăng số lượng giáo viên giảng dạy. Phần nữa là vì không có đủ giáo viên dạy ma thuật, thậm chí sự thiếu hụt ấy còn trầm trọng hơn bây giờ. Trong tình cảnh đó, họ đã đưa ra một giải pháp tạm thời, là dạy lí thuyết cho các học sinh mới nhập học trước, và sẽ chỉ dẫn thực hành khi bước vào năm thứ hai. Và hệ thống Khoa Hai hình thành từ đây.
    Thế nhưng, sau khi các học sinh Khoa Hai đã nhập học, có một sai sót trong khâu đặt hàng đồng phục của nhà trường. Do đó, học sinh năm nhất đang tạm thời là học sinh Khoa Hai đã buộc phải mặc đồng phục không có phù hiệu của trường, và điều này đã dẫn đến hiểu lầm tai hại...... Hệ thống Khoa Hai vốn dĩ chỉ là biện pháp tạm thời cho đến khi họ lên trình độ cao hơn, họ chỉ đơn giản là những học sinh nhập học sau kì nhập học chính mà thôi. Nhưng rồi dần dần họ bị xem như kẻ dự bị. Và cái kế hoạch mang tên tăng gấp đôi học sinh đó thất bại nặng nề vì thiếu giáo viên, cùng hậu quả tai hại là sự hiểu lầm “kẻ thay thế” trở thành sự thật và một hệ thống Khoa Hai sai lệch như hiện nay.
    Đồng phục cũng vậy, họ đã hoàn toàn lờ đi việc thiếu phù hiệu của nó, nhằm che giấu đi sai lầm sau khi kế hoạch ban đầu đổ bể. Đó chính là tất cả sự thật đằng sau mọi việc. Nếu em suy xét kĩ thì, em sẽ thấy việc cho may hai mẫu đồng phục khác nhau như thế là hoàn toàn lãng phí...... bởi tất cả các khâu kể cả khâu thêu phù hiệu đều được tự động hóa cả, vậy thì may một mẫu rõ ràng là ít tốn kém hơn dù là kích cỡ có khác nhau đi nữa.”
    Cô ấy cứ vậy nói không ngừng từ lúc bắt đầu.
    Và, sau khi nghe những lời giải thích của Mayumi, những suy nghĩ sai lệch trong Azusa cũng biến mất.
    Cô không ngờ rằng sự thù địch đã gây ra không ít phiền toái bấy lâu nay giữa “Bloom” và “Weed” lại bắt nguồn từ một lí do dở hơi như vậy.
    Những lời này tuyệt đối không được để cho Miyuki nghe được, Azusa nghĩ. ––––Bởi hậu quả nhất định sẽ rất kinh khủng.
   “......Chuyện này, em đừng nói cho Miyuki-san nhé?”
    Mayumi dường như cũng có cùng suy nghĩ này.
    Azusa gật đầu đồng ý ngay mà không nói gì.

◊ ◊ ◊


    Miyuki hoàn toàn không biết rằng cô đang bị hai đàn chị trong Hội Học Sinh xem là đối tượng nguy hiểm. Cô đang đứng trong khu vực thi đấu Mirage Bat và vui vẻ chờ đợi cuộc thi bắt đầu.
    Bởi đây là lần đầu tiên trong Cửu Hiệu Chiến, mà anh cô dành tất cả thời gian và tâm trí cho cô.
    Thường thì khi ở nhà, họ sẽ hoàn toàn ở bên nhau.
    Nhưng với kí túc xá ở Cửu Hiệu Chiến thì điều ấy trở nên không thể.
    Không phải là các đòi hỏi không được đáp ứng của cô đang trỗi dậy (ít nhất thì cô cũng nghĩ vậy), nhưng sau khi đã phải kìm nén nó một thời gian dài, sự vui sướng của cô càng được nhân lên trong thời khắc này.
    Ở hàng ghế dành cho thành viên liên quan cạnh sân đấu, anh của cô đang dõi theo cô.
    Và chỉ dõi theo cô mà thôi.
    Bằng cách nào đó, cô cảm tưởng như mình có thể vút bay lên trời cao mà không cần dùng đến ma thuật.
    Cô lãng quên đi những ánh mắt trần tục, dâm đãng đang nhìn vào bộ đồng phục làm lộ ra từng đường cong trên cơ thể cô. Chẳng có lý do gì phải quan tâm, bởi tất cả ngoại trừ ánh mắt của Tatsuya đều chỉ là rác rưởi. Xem khán giả là củ khoai tây ––––hay thậm chí là củ hành, củ cà rốt–––– là một chiến thuật phổ biến nhưng cũng vô dụng dành cho những người hay sợ hãi khi phải đứng trên sân khấu (nếu ai đó có thể tưởng tượng người thành củ khoai tây thì ngay từ đầu họ đã chẳng sợ hãi). Nhưng lúc này, Miyuki thật sự tin rằng, tất cả mọi người trừ Tatsuya ra đều chẳng khác gì củ khoai tây.
    Cô biết rất rõ rằng anh cô thán phục những người được dạy dỗ và có văn hoá bất kể giới tính, nên cô đứng với một dáng vẻ không chê vào đâu được.
    Với một cô gái trẻ đẹp đang vào tư thế của một vũ công, biết bao chàng trai trẻ trên khán đài đang thở gấp vì những xúc cảm bột phát. Tình hình này, có khi họ sẽ phải lên cáng nằm trước cả khi trận đấu diễn ra.
    Có thể do hiểu được sự phấn khích của khán giả, mà có lẽ chẳng phải đâu, tín hiệu bắt đầu được phát ra sớm vài giây.

    Thân hình của Miyuki nhẹ nhàng tung bay vào không trung.
    Mỗi tuyển thủ tham gia phần thi Mirage Bat đều chuẩn bị sẵn hai bộ đồng phục thi đấu.
    Một bộ màu sáng để có thể thấy được dưới ánh mặt trời chói chang.
    Bộ còn lại có thể phát sáng dưới bầu trời đêm.
    Lí do đằng sau chuyện này là để tránh các va chạm trên không giữa các tuyển thủ và nó trở thành luật bất thành văn dựa trên kinh nghiệm từ các lần thi trước.
    Trang phục của Miyuki được thiết kế với tông màu chủ đạo là hồng cánh sen.
    Một màu sắc trông rất bình thường, nhưng Miyuki mặc nó lên lại toát lên vẻ rất quý phái.
    Cả lớp phấn trang điểm chống tia cực tím cũng không lấy đi vẻ thanh cao của cô.
    Thân hình cô vẫn còn đang phát triển nhưng khi cô dang đôi chân thanh mảnh, nó như vẽ nên một hình ảnh tuyệt mỹ với những đường cong đẹp đẽ từ bộ ngực đến chiếc eo thon của cô. Tất cả hợp lại như làm toát lên vẻ quyến rũ của một bông hoa đang chớm nở hơn là ham muốn trần tục.
    Chẳng thể có cách nghĩ nào khác, vẻ đẹp của cô tựa như một bông hoa.
    Không ai nhường ai khi họ nhảy tới mục tiêu. Nhưng trong số họ, chỉ có một người xứng đáng được miêu tả là “nổi trội”.
    Miyuki một lần nữa thu hút hết mọi ánh mắt của khán giả.
    Nếu trận đấu chỉ được quyết định bởi vẻ đẹp đơn thuần thôi thì, cô chắc chắn đứng đầu.
    Nhưng, quả đúng là Bảng Chính Thức, Cửu Hiệu Chiến quả không thể coi thường.

   “Miyuki-san mà lại đang bị dẫn trước sao......”
    Khi tín hiệu kết thúc hiệp một vang lên, Mizuki như đang nín thở nãy giờ thở hắt ra và nói ra suy nghĩ với giọng như muốn nói “không thể tin được”.
   “Người đang dẫn đầu là tuyển thủ Trường Đệ Nhị...... Tuy không tới mức là Pháp Sư BS (Born Specialized), nhưng có vẻ như chị ấy đã mài giũa kĩ thuật ‘Nhảy’ của mình tới mức thành ma thuật chuyên biệt rồi......”
   “Không chỉ như vậy đâu. Chị ta còn tính toán cả hướng nhảy của mình để cản trở đường đi của Miyuki. Thay vì gọi chị ta là chuyên gia về ‘Nhảy’, ta nên gọi chị ta là chuyên gia về ‘Mirage Bat’ thì đúng hơn đấy?”
    Như thể cũng đồng tình với sự ngạc nhiên của Mizuki, Mikihiko và Erika nói lên ý kiến của mình.
   “Tại tuyển thủ của Trường Đệ Nhị ấy cũng là một hạt giống cho chức vô địch giống như Watanabe-senpai nữa......”
   “Chị tuyển thủ ấy gắng hết mình cũng phải thôi. Dù gì thì chị ấy cũng có lòng tự trọng của một học sinh năm ba mà.”
    Honoka và Shizuku, người đang ngồi ở hàng ghế khán giả hôm nay, thể hiện sự đồng tình của mình theo các cách khác nhau.
   “Mà, tớ thấy trận này không kết thúc như thế này đâu.”
    Và lời tuyên bố chốt lại của Leo như thể thổi bầu không khí ảm đạm quanh họ bay mất đi đằng nào.

    Ở hiệp thi đấu tiếp theo, Miyuki đã lấy lại những gì đã mất trong hiệp đầu và kết thúc hiệp hai với vị trí đứng đầu.
    Tuy nhiên, cách biệt rất mong manh. Miyuki vẫn còn sức nhưng đối thủ của cô dường như cũng đã chuẩn bị tốt cho hiệp ba.
    Chiến thắng vẫn chưa chắc chắn.
    Tuy nói là các biến thể ma thuật bị giới hạn bởi luật thi đấu, nhưng sự tồn tại của một người trong trình độ học sinh cao trung có thể thi đấu ngang cơ với Miyuki, thật sự cũng khiến Tatsuya vô cùng ngạc nhiên.
   “Đất nước này thật nhỏ nhưng cũng rộng lớn thật......”
    Tatsuya tự thì thầm với bản thân trước Miyuki đang khó nhọc điều hoà hơi thở.
    Thay vì nhìn em gái mình, cậu hướng ánh mắt về hàng ghế của Trường Đệ Nhị.
    ......Và rồi, chợt có ai đó đang kéo tay áo cậu.
    Nhìn xuống, cậu thấy Miyuki đã đứng dậy khỏi ghế và nhìn cậu với đôi mắt long lanh.
   “––––Onii-sama, em dùng cái-đó được không anh?”
    Mắt cô, giọng nói của cô và cả những ngón tay thon đang bấu vào tay áo cậu của cô như muốn nói, “Em không muốn thua”.
    Cô không chỉ là “một con búp bê” xinh đẹp đáng yêu. Tatsuya sung sướng khi thấy cô thể hiện ý chí mãnh liệt như vậy.
    Cô khẽ nheo mắt và đôi môi hé mở một cách tự nhiên.
   “......Được chứ. Mọi thứ đều theo ý em cả mà.”
    Ban đầu cậu định ém nó tới trận chung kết.
    Nhưng, như thể đã quên hết mọi toan tính của mình, Tatsuya gật đầu đồng ý với một nụ cười trên môi.

   “Ơ? Miyuki đổi CAD kìa.”
    Thấy Miyuki đứng trên bục cho hiệp cuối, Erika là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này.
    Cho đến khi nãy, Miyuki vẫn dùng chiếc CAD dạng điện thoại như mọi khi, nhưng bây giờ, cô ấy đang đeo một chiếc CAD hình khuyên trên cổ tay phải.
   “Nhưng, hình như tay trái cậu ấy cũng có cầm một cái CAD nữa......”
    Mikihiko cũng hướng mắt nhìn theo. Trong số những người bạn bị làm rối trí bởi sự thay đổi ấy, chỉ riêng Honoka là người duy nhất gật đầu lia lịa.
   “Đúng vậy...... Miyuki đã muốn dùng nó lâu lắm rồi......”
   “Nó?”
    Nghe câu hỏi của Shizuku, Honoka đáp lại với một biểu hiện ao ước xen lẫn chút thất vọng.
   “Đó là vũ khí bí mật mà Tatsuya-san đã chuẩn bị riêng cho Miyuki. Một thứ mà Tatsuya-san cho là chỉ có Miyuki có thể điều khiển được. Nó sẽ gây sốc đấy...... Chắc chắn luôn! Mọi người ở đây chắc chắn không ai không sốc!”
    Nó rốt cuộc là gì–––– Ngay trước khi Shizuku kịp hỏi thêm thì tín hiệu bắt đầu đã vang lên.

    Chiếc vòng tay trên cổ tay phải Miyuki thực ra chỉ là vật dự phòng. Chiếc CAD chính vẫn là chiếc CAD Chuyên Hóa dạng điện thoại trên tay trái cô.
    Một chiếc CAD với giao diện lệnh đơn giản chỉ có hai nút ON và OFF. Ngay khi tín hiệu bắt đầu hiệp đấu vang lên, Miyuki nhanh chóng nhấp vào nút ON.
    Một Khởi Động Thức cực nhỏ được triển khai.
    Quá trình xử lí Khởi Động Thức này không kết thúc cũng không dừng lại, mà nó liên tục lặp lại một cách tự động.
    Và sau đó, cơ thể Miyuki bắt đầu lơ lửng trên không.
    Tuyển thủ Trường Đệ Nhị đang lao tới.
    Quĩ đạo của cô ấy sẽ đưa cô ấy vào phía dưới bên trái của Miyuki.
    Vì đối thủ của cô đang tăng nhanh tốc độ, nên nếu Miyuki cứ tiếp tục di chuyển như vậy thì sẽ va chạm với cô ấy.
    Miyuki gia tốc tốc độ bay của mình để tránh va chạm.
    Khán giả hò hét khi Miyuki đánh trúng một quả cầu rồi quay người trong khi vẫn đang lơ lửng trên không.
    Trong suốt cú nhảy, cô đã dùng thêm ma lực để gia tốc lần nữa.
    Tiếng há hốc miệng kinh ngạc từ phía khán giả chỉ phản ánh hiểu biết hạn hẹp của họ về ma thuật.
    Nhưng, Miyuki dừng lại một chút trên không rồi ngay lập tức lao tới mục tiêu tiếp theo mà không hạ cánh. Khi cảnh tượng này in sâu vào tâm trí của khán giả, tiếng reo hò bị dập tắt về yên lặng.
    Hai cái, ba cái, rồi bốn cái......
    Những thí sinh khác vẫn tiếp tục nhảy tới nhảy lui lên độ cao 10m không cách nào đấu lại được với Miyuki, người đang bay song song mặt đất.
    Sau khi cô đã ghi điểm thứ năm, khán giả từ nãy giờ vẫn yên lặng bắt đầu xì xào.
   “Ma Thuật Bay......?”
    Ai đó đã thốt lên điều này.
    Thậm chí cả tuyển thủ cũng chỉ biết đứng nhìn lên trời, há hốc miệng đầy kinh ngạc.
    Vì các tuyển thủ không còn tạo ra âm thanh lúc nhảy lên hạ xuống nữa, cả sân đấu chìm trong im lặng, tất cả còn lại chỉ là những tiếng xì xào của khán giả.
    Với cây gậy trong tay, dáng vẻ của Miyuki trông như một chiến thiên thần, nhưng không hề mất đi vẻ dịu dàng xinh đẹp.
   “Taurus Silver......?”
    Tiếng thốt lên bắt đầu một phản ứng dây chuyền,
   “Sao có thể......”
   “Nó mới chỉ được công bố vào tháng trước thôi mà......”
    Và nhanh chóng lan ra trong đám đông.
   “Nhưng cái đó......”
   “Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Ma Thuật Bay......”
    Không hề có ngoại lệ, mắt mọi người dán chặt vào cô gái trẻ đang nhảy múa trên nền trời.
    Ở đó, một nàng tiên đang khiêu vũ trên mặt hồ.
    Tay cô vươn ra để giữ thăng bằng và đôi chân đáng yêu xoay nhẹ để đổi tư thế như thể làn gió là bạn nhảy của cô.
    Thật sự thì bay trên trời là một cuộc cách mạng của ma thuật hiện đại, và người thích hợp nhất để biểu diễn điều kì diệu vẫn được cho rằng “không thể” này chính là cô gái trẻ trước mặt họ...... Vượt trên cả tuổi tác, giới tính, và cả sự đối địch, tất cả đều ngất ngây nhìn cô nhảy múa trên bầu trời.
    Họ đều bị cảm động bởi ma thuật này, một ma thuật không phải ma thuật hiện đại cũng không phải Ma Thuật Cổ.
    Đến lúc tín hiệu báo kết thúc vang lên, ma thuật hút hồn này vẫn chưa bị phá cho đến khi cô gái trẻ hạ cánh trước mặt họ.

    ––––Trong vòng loại Mirage Bat, sân thi đấu thứ nhất, trận đấu thứ hai, Miyuki đã lọt vào vòng chung kết với kết quả áp đảo.

◊ ◊ ◊


    Khán giả cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại khi các tuyển thủ bắt đầu rời khỏi sân thi đấu.
    Các thí sinh không rời khỏi theo thứ tự.
    Mà ai gần lối ra nhất sẽ đi trước.
    Miyuki đứng ở trung tâm hồ là người thứ ba trong số bốn người rời khỏi đó.
    Sau khi cúi chào cổ động viên Trường Đệ Nhất trên khán đài, Miyuki nhẹ nhàng nhảy vào không trung và bay về phía lối ra như đang trượt trên mặt băng.
    Chuyển động uyển chuyển của cô làm bùng lên những tiếng vỗ tay từ khán giả.
    Trên khán đài, nhiều người đang điên cuồng bấm lấy bấm để trên thiết bị liên lạc của mình.
    Có người thì phấn khích đến nỗi nói văng cả bọt mép lên thiết bị của mình, người thì đã lặp đi lặp lại một từ biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào thuyết phục người bên kia đầu dây. Có những người tức giận vò đầu như thể phát điên trong khi tay vẫn nhảy nhót trên phím bấm. Có người thì bình tĩnh ghi chép lại vào quyển sổ tay cảm ứng của mình...... Tất cả mọi người đều đang truyền tải trải nghiệm kinh ngạc của mình cho những người không được chứng kiến bằng nhiều cách khác nhau.
    Trong số đó, có một kẻ lạ mặt, một kẻ không có biểu hiện gì đang nhìn những dòng tin nhắn trên HMD (Head Mounted Display). Tuy nhiên, không ai để ý đến sự hiện diện của hắn.

◊ ◊ ◊


   “Số 17 đã báo cáo. Mục tiêu từ trận đấu thứ hai đã qua vòng đấu loại.”
   “......Vậy là đối phương đã phát hiện ra Kim Tằm Điện Tử. Tuy chúng ta đã tính trước điều này nhưng...... tình hình nghiêm trọng rồi đây.”
   “Không chỉ có vậy. Mục tiêu còn sử dụng Ma Thuật Bay.”
   “Không thể nào!?”
   “Nếu mục tiêu cứ như thế rồi kiệt sức thì quá tốt...... Nhưng như vậy có quá lạc quan không?”
   “Giờ không phải lúc để bàn lùi đâu.”
   “Đúng thế. Chừng một trăm mạng chắc đủ đấy. Đại hội sẽ bị buộc phải kết thúc sớm.”
   “Một khi nó bị kết thúc, vụ cá cược của chúng ta sẽ trở về tỉ lệ ban đầu. Tuy vẫn có chút lỗ, nhưng nó vẫn nằm trong giới hạn cho phép.”
   “Lỡ đám khách hàng đó càu nhàu thì sao? Không tính đến đối tác của chúng ta, đám con buôn vũ khí kia thật sự rất rắc rối đấy. Chúng có mối quan hệ rất khắng khít với rất nhiều chính phủ trên thế giới.”
   “Đám khách hàng đó biện minh sao với chúng chẳng được. Giờ, thay vì đám con buôn chết tiệt đó, ta nên lo lắng về việc thanh trừng nội bộ hơn đấy.”
   “Đúng thế...... Nhưng chỉ mỗi Số 17 thực hiện liệu có ổn không?”
   “Đám người chỉ có chút ít khả năng đó không chống lại được ‘Generator’ đâu. Tuy là không được mang vũ khí vào, nhưng Số 17 là một mẫu tốc độ cao. Một khi giới hạn được gỡ bỏ, thứ đó có thể dễ dàng giết một hai trăm người chỉ với tay không.”
   “Không ai phản đối chứ......? Thế thì, cho gỡ bỏ giới hạn.”

◊ ◊ ◊


    Khi sự phấn khích đã lắng xuống, gã đàn ông gỡ chiếc HMD ra và từ từ đứng dậy trong đám đông đang rời đi để xem trận đấu khác.
    Cặp mắt của hắn toát lên vẻ “vô cảm”.
    Không, không phải là vô cảm, mà như thể từ đầu hắn đã không hề có cái gọi là cảm xúc vậy?
   “Biểu hiện” của hắn giống như là một chiếc máy vậy.
    Bỗng nhiên, cơ thể hắn rung lên bần bật.
    Chỉ trong nháy mắt, hắn kích hoạt một ma thuật gia tốc bản thân.
    Trước khi bất kì pháp sư nào quanh hắn kịp nhận ra luồng ma lực tỏa ra, hắn lao tới người đàn ông vừa đi ngang qua hắn.
    Những ngón tay vươn ra cong lại như những móng vuốt hướng tới tấm lưng không chút phòng vệ.
    ––––Và sân khấu chợt chuyển ra ngoài khu vực khán đài mà chẳng ai biết điều gì đã xảy ra.

    Lúc này, khi “Generator” Số 17 nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra, hắn đã ở trên cao cách mặt đất 3m.
    Mục tiêu đầu tiên mà hắn chọn sau khi nhận lệnh đại khai sát giới đã tránh được đòn tấn công dù đang quay lưng lại với hắn. Kể cả đây có là đòn tấn công chính diện đi nữa, tốc độ phản ứng này cũng không phải của người thường.
    Bằng ma thuật gia tốc bản thân, pháp sư có thể vượt qua giới hạn tốc độ di chuyển của cơ thể.
    Nhưng việc gia tốc bằng ma thuật này cũng chỉ tăng tốc độ di chuyển, chứ không tăng tốc độ tri giác ––––như tốc độ phản ứng sinh học của các giác quan, tốc độ truyền tín hiệu trong hệ thần kinh hay tốc độ xử lí của não bộ.
    Tốc độ tri giác của con người vốn vượt xa tốc độ di chuyển, nên nó có thể kiểm soát được di chuyển thể chất kể cả khi đã được gia tốc để vượt qua giới hạn. Nhưng điều ngược lại thì không thể. Nói cách khác, pháp sư vẫn là một sinh thể với các giới hạn tồn tại. Tuy xét về mặt ma thuật, ma thuật tự gia tốc không có giới hạn nào, nhưng não bộ con người thì vẫn có lượng giới hạn những điều có thể điều khiển được.
    Thế nên, một kẻ đã gia tốc bản thân và được tăng cường tốc độ tri giác bằng hóa học như hắn, thì lẽ ra một người bình thường ––––kể cả người bình thường có thể dùng ma thuật–––– cũng không thể nào đối phó hắn được.
    Ấy vậy mà, tay hắn lại bị chụp lại và bị sử dụng như điểm tựa để ném hắn lên trên không.
    Ngay khi cơ thể hắn đang lộn ngược lại giữa không trung, một lực cực mạnh tác động lên Số 17, đánh bay hắn qua hàng rào khán đài và văng ra khỏi đấu trường.
    Đấy là Ma Thuật Dịch Chuyển đã cố tình bỏ qua tiến trình gia tốc.
    Hắn gần như đã bị bất tỉnh bởi lực tác động cực mạnh ấy. Khi hắn lấy lại ý thức của mình, hắn đã ở gần cuối đường rơi và sắp đâm xuống đất từ độ cao 20m.
    Thường thì trong hoàn cảnh sắp lao thẳng xuống đất này, người ta thường sợ hãi, hoảng loạn. Nhưng gã đàn ông này là “Generator (người được cải tạo)”.
    Hắn là một cá thể đã được cải tạo lại thông qua phẫu thuật kết hợp với một lượng lớn thảo dược được tinh chế bằng ma thuật. Nhằm loại bỏ đi những suy nghĩ, cảm xúc ––––hay còn gọi là “tạp niệm“–––– không cần thiết có thể gây cản trở quá trình phát động ma thuật.
    Một vũ khí sinh học được hoàn thiện để có thể sử dụng ma thuật ổn định trên chiến trường.
    Một pháp sư được tái tạo thành công cụ biết dùng ma thuật.
    Một công cụ không hề có sự sợ hãi lẫn hoảng loạn.
    Số 17 bình tĩnh ––––đúng hơn là vô cảm, kích hoạt Ma Thuật Trung Hòa Quán Tính.
    Vào lúc này mà sử dụng giảm tốc sẽ chẳng khác gì phanh khẩn cấp, các chấn thương sẽ không thể tránh khỏi. Trong khi, giảm quán tính có thể giúp làm nhẹ thương tổn bởi va chạm. Đây là kết quả của những tính toán tức thời.
    Thảo dược ma thuật không chỉ tác động đến ý thức, cảm xúc và nhận thức, chúng còn cải thiện thể chất. Bằng cách dùng sự đàn hồi của bàn chân cùng với các cơ đùi và tay, hắn hoàn toàn hấp thụ chấn động từ cú ngã.
   “Trong tình trạng như thế mà vẫn xử lí kịp thời, ngươi quả cũng không vừa.”
    Hai tay hai chân vẫn chống đất sau cú tiếp đất, hắn ngẩng mặt về phía tiếng nói và nhìn thấy người đàn ông đã ném hắn đi.

   “Ngươi là ai? ......Mà thôi, ngươi không cần trả lời cũng được. Dù gì ngươi cũng chẳng trả lời được.”
    Đại úy Yanagi - Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập cười lãnh đạm và nhìn xuống con thú đang chống hai tay hai chân trên mặt đất.
   “Khả năng thể chất đó không thể chỉ là từ ma thuật. Người được nâng cấp à?”
    Yanagi nói giọng đầy mỉa mai và ngạc nhiên khi thấy hắn đã vào tư thế chiến đấu, liền ngay sau khi vừa rơi xuống từ một độ cao ngang với một tòa nhà tầm trung.
   “Yanagi-kun chẳng bảo hắn ta không cần trả lời còn gì. Mà chắc hắn cũng chẳng muốn trả lời một người cũng nhảy xuống từ độ cao đó mà không cần dùng tay tiếp đất như cậu đâu?”
    Số 17 quay người như một con thú ăn thịt bốn chân.
    Từ lúc nào đó, Đại úy Sanada Shigeru - Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập đã đứng đó như thể chặn đường lui của hắn.
    Dù là vậy, nếu hắn thật sự muốn thì hắn thừa sức chạy thoát.
    Bởi chỉ xét tốc độ không thôi, thì hắn vượt xa cả hai người thuộc Tiểu đoàn.
    Nhưng mệnh lệnh mà hắn nhận được là “tàn sát khán giả”. Đối với một “Generator” không có suy nghĩ và cảm xúc như hắn, điều duy nhất quyết định hành động của hắn là mệnh lệnh của cấp trên.
    Và theo mệnh lệnh này, Số 17 một lần nữa tấn công “khán giả” Yanagi.
    Ngay trước khi Số 17 có thể chạm đến anh, Yanagi giơ tay phải lên.
    Dù có tốc độ nhanh hơn, nhưng Số 17 vẫn chọn không tránh né cánh tay đó.
    Hắn hạ thấp trọng tâm và lao tới như thể bị ai đấy lôi đi, hắn đâm thẳng đầu vào lòng bàn tay của Yanagi.
    Yanagi và Số 17 va vào nhau trong tích tắc.
    Số 17 bật về vị trí cũ mà không chạm được một sợi lông nào của Yanagi.
   “Câu đó là tớ tự nói một mình thôi. Chứ đâu cần hắn trả lời đâu.”
    Yanagi uể oải đáp lời Sanada.
   “Vậy thì cứ cho là vậy đi. Cơ mà, lần nào thấy nó cũng không khỏi làm tớ ngạc nhiên. Đó có phải là ứng dụng của ‘Marobashi’ không?”
    Dự đoán lực của đối phương và kết hợp thể thuật cùng với ma thuật để dẫn dắt, khuếch đại và đảo ngược. Đó là cách Yanagi dùng kĩ thuật ưa thích để làm Số 17 bay đi.
   “Tớ đã bảo không biết bao lần rồi, đây không phải ‘Marobashi’ mà là ‘Ten’. ‘Marobashi’ là chiêu thức võ thuật, còn ‘Ten’ là khí lực bên trong. Và ứng dụng của chúng cũng khá khác nhau. Mà của tớ cũng chỉ là bắt chước thôi. Chứ ‘Ten’ thật không cần dùng đến ma thuật.”
   “Chà, thứ này coi bộ đe dọa sự tồn tại của chúng ta đây. Tớ có nên báo cáo với đội trưởng không ta?”
   “......Sau rồi nói, giờ ta phải hạ tay này đã, giúp tớ một tay cái.”
   “Ừ...... Vậy thì làm cho xong nào. Ờ mà, Fujibayashi-kun cũng đã khống chế tay này bằng ‘Bị Lôi Châm’ rồi.”
   “......Hai anh đúng là hợp nhau thật đấy.”
    Cùng lúc với những lời của Sanada, những tiếng giày cao gót va xuống nền đất vang lên, Thiếu úy Fujibayashi Kyouko - Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập xuất hiện. Cô mặc một bộ váy quân phục bó khá sát cơ thể dành cho nhân viên hậu cần, có thể xem là không thích hợp cho chiến đấu lắm. Đúng ra thì trong trang phục đó, cô sẽ là con mồi lí tưởng, một lỗ hổng hoàn hảo để đột phá vòng vây.
    Nhưng Số 17 thì, xẹt xẹt, rung lên không thể kiểm soát, cho thấy hắn chẳng thể kháng cự được nữa.
    Đó là bởi vì toàn thân hắn đang bị găm kín bởi hàng chục mũi kim mảnh như sợi tóc với dòng điện đang chạy qua.
    Chẳng cần phải nói, đó là ma thuật của Fujibayashi, những mũi kim được bắn đi và phóng điện.
   “Fujibayashi, thị lực của cô tốt thật đấy.”
   “Thị lực tốt mà sao thiếu lãng mạn quá. Sao, có cần tôi giới thiệu cho một chàng không?”
   “Đấy, hai anh đúng là quá hợp nhau mà.”
    Ngăn cách bởi Số 17, Yanagi và Sanada nhìn nhau.
    Họ cùng chau mày gần như cùng một lúc.

◊ ◊ ◊


    Hoàn toàn không nhận thấy tình huống nguy hiểm đằng sau bức rèm, Tatsuya thong thả quay về phòng khách sạn và ăn trưa sớm.
    Sau trận đấu, trong khi Miyuki đang tắm, nhân viên ban tổ chức đã yêu cầu được kiểm tra CAD cài Ma Thuật Bay với ánh mắt không hề mang chút tội lỗi nhìn cậu. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ sẽ dùng tên của Trưởng lão Kudou để khủng bố anh chàng này, nhưng hành động giả vờ quen biết lãnh đạo để trêu kẻ dưới không phải là kiểu của cậu, nên cậu từ bỏ suy nghĩ này và ngoan ngoãn giao chiếc CAD.
    Ngoài điều đó ra, cậu đã không gặp phải bất kì điều kì lạ nào nữa.
    Trong khi cậu nhận thức được nhiều ánh mắt dõi theo cậu và em gái, miễn là nọc độc không gây hại gì thì cách tốt nhất là cứ mặc kệ chúng.
    Sau khi nộp chiếc CAD, Tatsuya quay về khu riêng tư của mình.
    Thậm chí nếu cậu biết về sự can thiệp của Sanada và Yanagi để tránh một cuộc tàn sát, Tatsuya có thể cũng chẳng bận tâm. Nói trắng ra thì dù cả chục khán giả có bị giết, Tatsuya cũng chẳng quan tâm.
    Chính xác thì, kể cả một đàn anh hay đàn chị cùng trường có bị hại, thì phản ứng cảm xúc của cậu cũng chẳng quá được “sự hối tiếc”. Do đó khó có thể hình dung rằng cậu sẽ hành động.
    Nhìn gương mặt như thoáng đượm buồn của Miyuki, cậu không biết phải mở miệng hay tỏ thái độ gì nữa.
    Dĩ nhiên, là chuyện đang diễn ra lúc này.
    Ngắn gọn mà nói thì, Miyuki, người vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc cậu, giờ đang đứng trước mặt cậu.
   “Dù luôn chu đáo và gọn gàng là đức tính của Onii-sama, nhưng em vẫn mong thi thoảng anh có thể bừa bộn một chút để em có cảm giác được chăm sóc anh.”
    Hôm nay, tâm trạng của Miyuki rất vui vẻ. Mới vừa xong, cô còn vừa lau bàn vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng với một nụ cười sung sướng trên môi. Đây là hậu quả của việc không thể chăm sóc anh trai trong gần một tuần.
   “Miyuki, em có muốn anh làm gì cho em không?”
    Câu hỏi sau bữa cơm trưa này, đơn thuần chỉ là vì cậu cảm thấy cần phải làm gì đó mà thôi, chứ không có ý nghĩa sâu xa gì.
   “Điều mà em muốn Onii-sama làm cho em ư?”
    Nhưng mắt Miyuki lại mở to khi cô trầm ngâm với vẻ vui tươi trên mặt. Thấy phản ứng mạnh mẽ này, Tatsuya cảm thấy hình như cậu đã phạm phải sai lầm gì đó nghiêm trọng.
    Miyuki gõ nhẹ ngón tay vào cằm và nghiêng đầu suy nghĩ cho đến khi...... Mặt cô đỏ lựng khi cô lén nhìn cậu.
   “......Em cứ nói đi.”
    Dù nụ cười có chút gì đó hơi gượng ở khoé miệng của cậu, Tatsuya vẫn dịu dàng giục cô. Nghe vậy, Miyuki nói vẻ bối rối.
   “Anh đã nói rằng em nên ngủ một chút sau bữa trưa cho đến trận chung kết......”
   “Đúng vậy, tuy việc ấy cũng không phải quá cần thiết, nhưng nếu có thể thì em vẫn nên ngủ một chút. Dù không ngủ được, thì chỉ nằm xuống thôi cũng được rồi.
    Đừng nói là em không muốn nghỉ đấy nhé. Cho cơ thể nghỉ ngơi là rất cần thiết đó.”
   “Không, dĩ nhiên là em sẽ nghe lời anh, nhưng mà...... ưm......”
   “Hử?”
   “Ưm...... Nếu có thể, anh có thể...... ở bên em được không......”
    Có lẽ là vì quá xấu hổ.
    Miyuki cúi đầu xuống, gương mặt hoàn toàn đỏ lựng.
   “......Miyuki đúng là hư thật đấy.”
   “......Không được sao anh? Miyuki chỉ muốn được Onii-sama nuông chiều mà thôi.”
   “......Được chứ. Vậy anh sẽ hát ru cho em nhé?”
    Miyuki từ từ ngẩng lên nhìn Tatsuya, hai tay đặt lên ngực như cố kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập của mình.
    Làn da trắng của cô giờ đỏ lựng từ tận chân tóc cho tới kẽ tai.

    Dù là anh em ruột, họ vẫn là những thanh niên mới lớn, nên việc dùng chung một giường là điều không thể được.
    May mắn thay, dù phòng này chỉ cho một người ở, nó vẫn là một phòng đôi. Những vật tư máy móc vốn chiếm chỗ trong phòng đều đã được chuyển hết ra khu vực thi đấu rồi.
    Tatsuya mở chiếc giường ra khỏi tường và nhanh chóng chuẩn bị cho Miyuki. Việc này gần như là hoàn toàn tự động, nên chẳng cần phải gọi phục vụ phòng. (Mà đây lại chẳng phải là một khách sạn thông thường, nên chẳng biết liệu có phục vụ phòng tới khi được gọi không nữa)
    Khi Miyuki đã nằm trong chăn, Tatsuya kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh giường.
    Miyuki cười ngượng ngùng khi cô ngắm cậu. Tatsuya cũng cười đáp lại trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
    Chưa tới một phút sau, Miyuki đã đi đến khu vườn của Hypnos[1].

    Bốn giờ đã trôi qua từ lúc Miyuki chìm vào giấc ngủ, Tatsuya vẫn không hề rời khỏi cạnh giường. Không chút vẻ khó chịu, Tatsuya trung thực hoàn thành tâm nguyện của Miyuki rằng cậu sẽ ở lại bên cô.
    Miyuki đã ngủ rất say. Nét mặt khi ngủ của cô lộ ra một vẻ gì đó rất bình yên. Như nhận ra nét mặt ấy là từ lòng tin tuyệt đối của cô dành cho cậu, Tatsuya bất giác cảm thấy lòng mình ấm áp kèm theo chút xấu hổ.
    Dù họ là anh em, nhưng thực sự thì Tatsuya và Miyuki chỉ mới sống cùng nhau từ ba năm trước mà thôi. Nói cách khác, họ chỉ mới thực sự trở thành anh em được ba năm mà thôi. Trước cái ngày mùa hè định mệnh ba năm về trước ấy, dù cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng họ chưa bao giờ trò chuyện với nhau. Sự gần gũi, mối quan hệ anh em bình thường, tất cả đều bị mẹ cậu ngăn cấm. Điều đó có thể là một điều gì đó được quyết bởi Nhà Yotsuba.
    Tatsuya không có ý phàn nàn về điều này. Chức năng ấy không còn tồn tại trong não của Tatsuya. Nhưng, sự thiếu hụt những kí ức tuổi thơ được mọi người đối xử như một thành viên trong gia đình thật sự vẫn làm cậu khó chịu. Nên nếu nói cậu không bất mãn thì cũng không hẳn.
    Kí ức của những đứa trẻ khác ai nấy cũng tràn ngập những kỉ niệm giận hờn, nước mắt, những lần vấp ngã, sai lầm và sự ngượng nghịu xấu hổ được viết lên cùng các thành viên khác trong gia đình. Nhưng với Tatsuya, cậu chưa bao giờ được tận hưởng những kí ức xa xỉ ấy, và cô em gái Miyuki của cậu, mặc nhiên trở thành “cô tiểu thư xinh đẹp nhỏ hơn cậu một tuổi”. Vì cậu đã luôn phải nhìn em gái mình một cách khách quan như vậy từ khi còn bé, nên trong tiềm thức của cậu, Miyuki đã và sẽ luôn là một cô gái xinh đẹp đài các.
    Dù vậy, tình cảm lớn dần trong tim cậu chỉ coi Miyuki là một cô em gái. Tình cảm duy-nhất-còn-sót-lại mà cậu có là tình cảm dành cho em gái cậu.
    Không kí ức, chỉ còn sự yêu thương. Thi thoảng, Tatsuya cũng trầm ngâm tự hỏi rằng, cảm giác bị mất kí ức có khi nào cũng na ná thế này không. Dĩ nhiên, cậu cũng biết rõ rằng, cậu không hề bị mất đi kí ức.
    Không cần đến kí ức, không cần đến điều kiện, đó là tình cảm yêu thương còn sót lại trong cậu.
    Chính vì vậy mà Tatsuya yêu Miyuki một cách mù quáng, mãnh liệt, một tình yêu không bao giờ ngừng lại. Căm ghét, giận dữ, đau đớn, những cảm xúc ấy cậu không có và cũng không thể biểu hiện được. Chỉ có tình yêu với Miyuki là duy nhất, là tự nhiên, là tuyệt đối với cậu.
    Tatsuya không hoàn toàn nhận thức được điều này. Không phải là cậu đã quên bản thân, mà vì đây là kết quả của những toan tính rằng những hành động của cậu sẽ không thể bị ngăn cản. Một khi cậu đã quyết một việc là cần thiết, cậu sẽ không dừng lại để xem xét lại nữa. Dù cậu cân nhắc lợi hại, chuẩn mực xã hội cũng chẳng có nghĩa lý gì.
    Tatsuya cầm lấy thiết bị di động cầm tay trên bàn cà phê lên. Sau khi Miyuki ngủ, Fujibayashi đã gửi cho cậu một tin nhắn mã hóa. Bên trong tin nhắn, có chi tiết liên quan đến sự cố trong phần thi Mirage Bat cũng như kế hoạch tàn sát sau trận đấu thứ hai.
    Với Tatsuya, những kẻ đó là không thể tha thứ. Những kẻ có-ý-định-làm-hại-Miyuki đáng chết đến ngàn lần.
    Tatsuya cất thiết bị di động cầm tay vào túi áo, đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước đến bên cạnh giường.
    Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Miyuki.
    Miyuki đặt tay lên tay cậu.
   “Miyuki?”
    Không có lời đáp lại nào, cô vẫn chưa dậy.
    Miyuki quay qua một bên và kéo tay Tatsuya đặt lên má mình.
    Thấy khuôn mặt đang ngủ kia đỏ ửng vì hạnh phúc, Tatsuya cũng cười.
    Đằng sau nụ cười ấy, cậu đã quyết định bảo vệ khuôn mặt đang ngủ yên bình này, bất kể cái giá phải trả thế nào.
    Đây không phải là quyết tâm mà là một quyết-định-chắc-chắn.

◊ ◊ ◊


    Trước lúc trận chung kết diễn ra, thời tiết âm u từ sáng đã nhường chỗ lại cho bầu trời quang đãng.
    Ánh sáng từ mặt trăng và các ngôi sao rực rỡ.
    Với những người phải xác định những quả cầu phát sáng trên không, đây không phải là một thời tiết lí tưởng.
   “Tình trạng của em thế nào rồi?”
   “Hoàn hảo cả, Onii-sama. Thể lực của em hoàn toàn được hồi phục rồi, nên em nghĩ là mình có thể dùng Ma Thuật Bay ngay từ đầu.”
   “Như em muốn. Bay với cả trái tim nhé.”
   “Vâng!”
    Tatsuya giơ ngón tay cái lên và nhìn cô đi vào khu vực thi đấu.

   “Miyuki-san đang có tâm trạng tốt thật ha?”
    Azusa, người vừa bước vào khu của đội hỗ trợ, nhận xét với Tatsuya khi cô xem Miyuki đứng trên một cây cột giữa hồ.
    Không may, người chơi mà Azusa phụ trách đã bị loại.
    Các trường Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Ngũ, Đệ Lục và Đệ Cửu, mỗi trường đều có một thí sinh tham gia vòng chung kết.
    Vì đây là phần thi cuối cùng của nữ, nên mỗi trường như đều sẵn sàng thể hiện hết sức mình.
    Ngoại trừ Mari, người đang trong bệnh viện, tất cả các đối thủ nặng kí đều hiện diện trên sân đấu.
    Bởi Trường Đệ Tam chỉ có một thí sinh vào chung kết, nên chỉ cần Miyuki lọt vào top ba thì ngôi nhất toàn đoàn của Trường Đệ Nhất sẽ là chắc chắn. Thậm chí cổ động viên cũng la hét hết sức mình.
   “Thoải mái đi thi là một điều tốt. Xem ra Tatsuya-kun đã chăm sóc cô bé rất tốt nhỉ?”
    Phía bên kia, Mayumi nói với nụ cười trên mặt. Lời lẽ của cô lẽ ra đã không có ý gì khác, nhưng nụ cười ấy dường như còn có ẩn ý sâu xa gì đó mà cô không muốn cho Tatsuya biết.
   “Chị nghe nói là Miyuki-san đã không dùng ‘buồng ngủ’, liệu em ấy có nghỉ ngơi đầy đủ không?”
    Trước câu hỏi vu vơ của Suzune, Tatsuya cố giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình.
   “Em ấy đã ngủ năm tiếng, nên có lẽ là đủ rồi.”
   “Thật sao? Vậy chắc em ấy phải ngủ say lắm nhỉ? Em ấy đã ngủ trên giường khách sạn à?”
    Với câu hỏi này Tatsuya hoàn toàn không nói nên lời. Hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ là cô ấy đã biết từ trước và cố tình dẫn dắt để hỏi câu này.
   “A––, trận đấu bắt đầu rồi!”
    May là trước khi sự im lặng trở nên kì cục, sự chú ý của mọi người đều đã dồn về sân đấu.
    Lúc này, cậu thật sự muốn cảm ơn tính cách thơ ngây của Azusa.

    Những bộ đồng phục sáng màu càng trở nên rực rỡ hơn bởi những ánh phản chiếu trên mặt hồ.
    Trong số họ, được chú ý nhất là Miyuki, không chỉ vì cô làm mọi người choáng váng với “Ma Thuật Bay” trong vòng loại, mà còn vì bộ trang phục có màu anh đào rất đẹp mà cô đang mặc nữa.
    Trong ánh sáng mờ ảo, khán giả ai nấy cũng dõi theo cô sát sao như sợ rằng cô sẽ biến mất vào bóng đêm nếu họ chớp mắt vậy.
    Mirage Bat hay còn có cái tên khác là Fairy Dance (Vũ Khúc Thần Tiên).
    Cụm từ “fairy (nàng tiên)” đã bị lạm dụng rất nhiều để miêu tả những cô gái trẻ, nhưng lúc này đây, hẳn không ai không đồng tình rằng miêu tả Miyuki “giống như một nàng tiên” là hoàn toàn chính xác.
    Sự ồn ào lắng xuống mà chẳng cần đến thành viên ban tổ chức ra hiệu.
    Trước ánh mắt nín thở của họ, trận chung kết Mirage Bat bắt đầu.

    Khi tín hiệu bắt đầu lan ra, sáu cô gái trẻ cùng bay lên trời.
    Họ không nhảy khỏi mặt đất. Không ai trong số họ tìm điểm đáp xuống cả.
   “Ma Thuật Bay!? Cả những trường khác nữa ư!?”
   “Quả đúng là Cửu Hiệu Chiến. Chỉ trong sáu bảy tiếng đồng hồ, mà họ đã tìm ra Khởi Động Thức của Ma Thuật Bay rồi cơ à?”
    Ngay sau lời thốt ra đầy ngạc nhiên của Azusa, Tatsuya thầm thì thán phục.
    Nói là vậy, nhưng thực sự thì cậu không hề thấy bất ngờ.
    Hẳn là ban tổ chức đã cố tình để lộ ma thuật này cho các trường khác.
    Có lẽ là để trả đũa việc Tatsuya đã phơi bày sai phạm của họ.
    Mà mọi CAD đều phải qua kiểm tra ở đó, nên khả năng này cậu cũng đã nghĩ tới rồi.
   “Có vẻ như các trường đều bê y nguyên những gì Taurus Silver công bố vào sử dụng thì phải?”
    Suzune chau mày khi nhìn lên trời.
   “......Thật lố bịch! Đây đâu phải là ma thuật mà mới sử dụng một lần là đã có thể làm chủ được đâu chứ! Không ngờ là họ quan trọng chiến thắng hơn cả sự an toàn của tuyển thủ tới như vậy......”
    Mayumi nói đầy phẫn nộ.
   “Không sao đâu. Nếu họ cứ để nguyên vậy mà sử dụng thì, nếu có gì xảy ra ‘hệ thống an toàn’ cũng sẽ can thiệp thôi.”
    Nhưng giọng Tatsuya khá thư thái như muốn nói “Cứ xem sao đã”.

    Sáu cô gái trẻ nhảy múa trong không trung.
    Đây thật sự đúng với cái tên Vũ Khúc Thần Tiên.
    Khán giả hoàn toàn bị hớp hồn vào những đường bay ngang qua bầu trời.
    Nhưng khi khán giả dần bình tĩnh trở lại, họ đã bị sốc bởi diễn biến của trận đấu.
    Những cô gái ấy đều bay trên bầu trời như nhau.
    Trình độ sử dụng Ma Thuật Bay của họ xét trên phương diện ma thuật cũng không khác nhau là mấy.
    Nhưng duy chỉ có tuyển thủ của Trường Đệ Nhất là người đang ghi điểm trên sân thi đấu.
    Không ai trong số đối thủ của cô có thể đuổi kịp cô.
    Tốc độ, sự mượt mà, thanh thoát.
    Các động tác quay người trên không, thả mình song song với mặt đất, lướt lên, hạ xuống.
    Trước vũ điệu tự do đáng yêu ấy, những tuyển thủ khác chỉ cố bắt kịp cô và rồi bị bỏ rơi.
    Không biết tự khi nào, những nàng tiên đang nhảy múa trên không ấy đã phân vai thành một vũ công ba lê chính và năm vũ công nền.

    Khi thấy các tuyển thủ khác sử dụng Ma Thuật Bay, Miyuki đã thật sự kinh ngạc.
    À không, chỉ có một chút mà thôi.
    Ma Thuật Bay mà anh cô phát triển chỉ có thể có được giá trị thật nếu nó là một ma thuật mà “ai cũng có thể sử dụng được”. Điều này, Miyuki hiểu rõ hơn bất kì ai khác.
    Nhưng, việc ai cũng có thể sử dụng và việc ai cũng sẽ sử dụng giống nhau, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
    Trước lúc trận đấu bắt đầu, anh cô đã cảnh báo cô về khả năng các trường khác cũng sẽ dùng Ma Thuật Bay.
    Khi ấy, anh cô đã cảnh báo cô với một nụ cười trên môi.
    Như vậy cũng tức là, anh cô tin rằng không ai có thể vượt qua cô về ma thuật này, Miyuki đã nghĩ như vậy vào lúc đó.
    Sôi sục bởi niềm tin ấy, Miyuki nhảy múa trên nền trời với tất cả trái tim.
    Bên dưới cô, các đấu thủ của cô kiệt sức rơi rụng từng người, từng người một.

    Khi tuyển thủ đầu tiên mất thăng bằng và rơi xuống, khán giả đã la lên trong sợ hãi.
    Nhưng thấy tuyển thủ chỉ dần hạ thấp xuống mặt đất, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ vừa chứng kiến một tai nạn trong vòng đấu loại và so với khán giả thì có lẽ ban tổ chức còn thấy nhẹ nhõm hơn.
    Dĩ nhiên đây là bởi vì “hệ thống an toàn” bên trong Ma Thuật Bay.
    Khi lượng psion cung cấp từ người sử dụng giảm xuống quá nửa, một “biến số” trong Khởi Động Thức sẽ tự động bật chế độ hạ cánh nhẹ với trọng lượng 1/10 gram.
    Tại khu của Trường Đệ Nhất, Tatsuya cũng thấy an tâm khi nghĩ, “May là họ đã không mó máy gì vào chương trình”. Nhưng cũng nhờ họ mà độ an toàn của Ma Thuật Bay được chứng thực trước từng ấy nhân chứng trong Cửu Hiệu Chiến này.
    Có lẽ nên dùng cái này để chào hàng trong tháng này, Tatsuya nghĩ và nở một nụ cười gian trong lòng. Trước mắt cậu, lại một thí sinh nữa rơi xuống.

    Kết thúc hiệp một, hai tuyển thủ bỏ cuộc.
    Trong hiệp hai, một tuyển thủ nữa bỏ cuộc.
    Đến hiệp thi đấu cuối cùng, trên sân chỉ còn lại ba tuyển thủ.
    Và lúc này, chỉ cần Miyuki không bỏ cuộc, thì ngôi nhất toàn đoàn xem như đã nằm trong tay Trường Đệ Nhất.
    Chiến lược an toàn nhất là đứng ở một chỗ nào đó và chẳng làm gì cả.
    Nhưng mọi người ở khu của đội hỗ trợ Trường Đệ Nhất, không ai khuyên cô làm theo chiến lược “an toàn” đó cả.
    Lúc này, điểm số đã hoàn toàn nghiêng về một bên.
    Chẳng cần phải nói, Miyuki đang dẫn đầu.
    Dù ngôi nhất toàn đoàn cực kì quan trọng, nhưng không ai cảm thấy cần phải hi sinh chiến thắng cá nhân cả.
    Được cổ vũ nhiệt tình, Miyuki nhảy múa trên trời trong hiệp cuối.
    Dù không thấy được, cô có thể cảm nhận rõ rằng đôi mắt bảo vệ của anh trai đang dõi theo cô.
    Miyuki hiểu rằng miễn là ánh mắt ầy còn tồn tại, đôi cánh của cô sẽ không bao giờ thất bại.
    Đôi cánh của cô dang rộng và quyện vào nhau với những tia sáng khác.
    Chỉ sau đó một chốc,
    Hai tuyển thủ đã thở hổn hển trong khi quì trên điểm hạ cánh trên mặt hồ.
    Vũ công duy nhất còn lại trên bầu trời đêm, Miyuki tiếp tục biểu diễn Vũ Khúc Thần Tiên.
    Trước bàn tay vươn ra của cô, quả cầu cuối cùng biến mất vào hư vô.
    Một nhịp tĩnh lặng.
    Một quang cảnh lắng đọng.
    Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc bị lu mờ đi trong tiếng vỗ tay như sấm của khán giả.




Chú thíchEdit

  1. Hypnos: vị thần của giấc ngủ trong thần thoại Hi Lạp



► Xem lại Tập 4 Chương 10♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 12

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.