FANDOM


Chương 7Edit

    Ngày thứ ba Cửu Hiệu Chiến.
    Vòng chung kết ở cả Battle Board và Pillars Break nam nữ được tổ chức vào ngày thi đấu thứ ba này có thể xem là một cột mốc của nửa đầu đại hội.
    Và tình hình tiến vào vòng trong của Trường Đệ Nhất lúc này là, Pillars Break Nam và Battle Board Nam・Nữ mỗi phần thi có hai người, Pillars Break Nữ thì có một người.
    Kết quả này tuy không theo đúng kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn nằm trong khoảng sai lệch cho phép.
   “Hattori-senpai là lượt đua thứ nhất, Watanabe-senpai ở lượt đua thứ hai, Chiyoda-senpai thì ở trận thứ nhất của nữ, còn Chủ nhiệm Juumonji là trận đấu thứ ba nam......”
    Nhìn lịch thi đấu, Tatsuya tỏ vẻ ưu tư.
    Tuy là thời gian bắt đầu cũng như thời gian thi đấu không trùng vào nhau nhiều lắm, nhưng cậu cũng chỉ có thể theo dõi một trong hai trận đấu hoặc là của Hattori hoặc là của Kannon.
    (Mà chắc Hattori-senpai cũng chẳng muốn mình tới xem đâu......)
    Nói thì nói vậy, nhưng Miyuki với Hattori lại cùng là thành viên của Hội Học Sinh, nên không đi xem Hattori thi đấu thì cũng không được.
   “A–, cậu đây rồi. Tatsuya-kun.”
    Mà chuyện ấy cũng chẳng khiến cậu bận tâm lắm, nói đúng hơn là cậu chẳng có cơ hội mà bận tâm.
   “Hội trưởng, có chuyện gì vậy?”
   “Có chuyện này tôi muốn nhờ cậu.”
    Rồi Tatsuya bị Mayumi kéo về phía chiếc xe dành cho kĩ thuật viên.

◊ ◊ ◊


   “Onii-sama, cuộc đua sắp bắt đầu rồi đó anh!”
    Cuối cùng thì, Tatsuya cũng được buông tha và đến ngay kịp lúc lượt đua của Mari sắp bắt đầu.
    Mari đã cất cả công đến tận nơi nhắc nhở cậu trong lúc đang làm việc là “Cậu sẽ đến xem lượt đua của tôi mà ha?”, thành ra nếu cậu mà không tới hay thậm chí chỉ là tới muộn thôi thì, sau đó thể nào cũng sẽ phải chịu những lời càu nhàu bất tận.
    Tatsuya đáp lễ lại cô em gái và các bạn vì đã dành chỗ cho mình, rồi quay ra nhìn về vạch xuất phát.
    Có vẻ như cậu đến vừa kịp lúc.
    Mari đang đeo một dải băng buộc đầu quanh mái tóc ngắn đang đung đưa trong gió khi cô cúi xuống chuẩn bị xuất phát.
    Vòng bán kết này gồm hai lượt đua, mỗi lượt ba người.
    Người thắng ở mỗi lượt đua đó sẽ tiến vào lượt đua chung kết một đối một để phân định chung cuộc.
    Trong khi hai đối thủ kia đang tỏ ra hồi hộp trong lúc chờ đợi tín hiệu bắt đầu thì Mari lại hoàn toàn bình thản.

    Tiếng còi thứ nhất hàm ý Ready vang lên.
    Cả khán đài chìm vào yên lặng.
    Một giây sau. Tiếng còi thứ hai vang lên.
    Trận đấu bắt đầu.

    Mari vượt lên trước.
    Nhưng khác với ở vòng loại, lần này người ở vị trí thứ hai bám rất sát Mari.
    Người thứ ba thì chỉ tụt lại phía sau một chút.
   “Chị ta mạnh thật......!”
   “Quả đúng là ‘Trường Đệ Thất của biển’.”
   “Vòng bán kết năm ngoái như đội đua cũng giống hôm nay thì phải.”
    Những ngọn sóng cuồn cuộn trên mặt nước cho thấy ma thuật của hai người họ đang can thiệp lẫn nhau.
    Thường thì Mari sẽ lợi dụng ưu thế dẫn đầu để dùng lớp sóng làm rối đối thủ phía sau, nhưng tuyển thủ Trường Đệ Thất đã khéo léo điều chỉnh ván trượt để khỏa lấp đi sự bất lợi về ma thuật của mình.
    Ba tuyển thủ đang bám sát nhau tiến vào góc cua của con kênh hình con rắn ngay trước khán đài.
    Và góc cua đó là góc khuất của khán đài. Nên chỉ có thể theo dõi qua màn hình lớn.
    Tatsuya liếc mắt qua màn hình lớn đang chiếu hình ảnh góc cua.
   “Hử?”
    Một sự bất thường nhỏ trên màn hình đã lôi kéo sự chú ý của cậu.
   “A–!?”
    Nên cậu đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc đó.
    Nhiều tiếng thét phát ra trên khán đài.
    Tatsuya vội nhìn lại.
    Tuyển thủ Trường Đệ Thất hoàn toàn mất thăng bằng.
   “Overspeed!?”
    Một ai đó thốt lên.
    Quả thật là, trông rất giống là vậy.
    Tấm ván không còn bám trên mặt nước nữa.
    Như thể đang bay, cô gái tuyển thủ Trường Đệ Thất chỉ còn biết để mình lướt trên mặt nước và lao thẳng về phía rào chắn.
    ––––Đó là nếu như, phía trước không có ai.
    Ngay phía trước đường lao thẳng của cô gái đó lại là Mari, người vừa kết thúc giảm tốc và chuẩn bị tăng tốc.
    Mari lúc này đang hướng mắt về rào chắn.
    Nhưng, như thể cảm giác được có gì đó đang bay tới từ phía sau, cô quay mặt lại.
    Và những phản ứng sau đó của cô chỉ có thể nói là tột bậc.
    Cô dừng tăng tốc về phía trước và chuyển qua tăng tốc xoay song song, lợi dụng sóng phản lại từ thành con kênh và ma thuật của mình, cô quay tấm ván nửa vòng.
    Tiếp đó cô phát động liền hai ma thuật khác để chuẩn bị bắt lấy tuyển thủ Trường Đệ Thất đang đâm sầm tới.
    Một là Ma Thuật Dịch Chuyển để hất văng ván trượt của cô gái đó, và một là Ma Thuật Hệ Gia Trọng・Trung Hòa Quán Tính để ngăn bản thân cô không bị văng vào rào chắn sau khi bắt lấy cô gái kia.
    Lẽ ra cách làm đó đã có thể ngăn cản được tai nạn.
    Nếu như mặt nước không bất chợt bị thụp xuống.
    Chỉ một sự biến hóa nhỏ nhoi đó.
    Nhưng, Mari lúc này lại đang thực hiện kĩ thuật cao cấp để xoay 180 độ.
    Cô không phải là một nhà lướt sóng chuyên nghiệp, mà chỉ là dựa vào khả năng thể thuật hơn người và ma thuật vượt trội của mình để thay đổi tư thế mà thôi, vậy nên khoảnh khắc khi cô bất giác mất đi sức nổi của mình, cô đã hoàn toàn mất đi thăng bằng.
    Và chính điều ấy đã làm cho quá trình kích hoạt ma thuật của cô thất bại.
    Cô đã thành công đẩy tấm ván trượt bay tới chân mình về phía khác.
    Nhưng Ma Thuật Trung Hoà Quán Tính chưa thể kích hoạt đã khiến cho tuyển thủ Trường Đệ Thất đang lao tới đâm thẳng vào Mari.
    Cả hai người cứ như vậy cùng đâm sầm vào rào chắn.
    Những tiếng thét chói tai vang lên trên khắp khán đài.
    Ngay lập tức cờ hiệu dừng trận đấu được giơ lên.
    Tatsuya cũng bất giác đứng bật dậy.
    Mari bị kẹp giữa hàng rào và người tuyển thủ Trường Đệ Thất.
    Trông có vẻ như cô đã không kịp có các biện pháp tự bảo vệ.
   “Onii-sama!”
    Gương mặt hoàn toàn trắng bệnh, Miyuki ngước lên nhìn cậu.
   “Anh sẽ xuống đó xem, em và mọi người ở lại đây đợi nhé.”
    Tatsuya từ bé đã được huấn luyện như một hộ vệ, một người lính, nên những cuộc phẫu thuật đơn giản cậu có thể làm được.
   “Em hiểu rồi.”
    Nghe giọng nói bình tĩnh của Tatsuya, Miyuki nhận ra rằng nếu mọi người đều đi thì sẽ chỉ làm tăng thêm hoang mang, nên cô đã vẫy các bạn ngồi xuống và gật đầu với Tatsuya.
    Tatsuya lách qua đám đông khán giả và rời khỏi khán đài tựa như đang dùng ma thuật.

◊ ◊ ◊


    Chầm chậm tỉnh lại.
    Không thể nắm bắt được hiện trạng của mình, nhận thức của cô như đang bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc.
    Mình đang làm cái gì ở đây......?
    Đó là câu hỏi đầu tiên lóe lên trong nhận thức của Mari khi cô mở mắt ra.
   “Mari, cậu tỉnh rồi ư? Cậu có biết mình là ai không?”
    Một người bạn quỷ quyệt ––––ngay cả lúc thế này, trong thâm tâm cô, cô vẫn không dùng mỗi từ người bạn–––– đang ở trước tầm mắt cô.
    Dù hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi ấy, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bạn mình lại hỏi như vậy, Mari thầm thì hỏi lại trong bối rối––––
   “Mayumi, cậu đang nói gì vậy? Chuyện ấy đâu cần phải hỏi c......–”
    ––––Nói được nửa chừng, cô nhớ ra lí do và tình trạng hiện tại của mình.
   “Vậy là mình đang ở bệnh viện à?”
   “Ừ, bệnh viện của căn cứ Susono. Thật may quá...... Có vẻ như cậu không bị tổn thương gì về tinh thần.”
   “Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
    Cơn đau nhói ở phía sau đầu đã giúp cô nhận ra bản thân không phải ngủ quên mà là bị bất tỉnh do một cú va đập mạnh.
   “Chỉ từ hồi chiều thôi. A–, cậu vẫn chưa thể ngồi dậy được đâu.”
    Mari muốn ngồi dậy nhưng Mayumi đã nhanh chóng ấn nhẹ cô nằm xuống.
    Không phải là Mayumi dùng sức nhiều gì, mà thực sự ra sức lực của Mari lúc này chỉ còn lại chưa đến một nửa.
   “Cậu bị gãy xương sườn đó. Tuy là giờ đã được nối lại bằng ma thuật, nhưng nó vẫn chưa cố định lại đâu. Cậu cũng biết rõ ma thuật trị thương chỉ là một biện pháp chữa trị khẩn cấp mà.”
   “Chỉ chữa lành bên ngoài và phải chờ cho xương cố định lại, chứ không phải chữa lành ngay tức thì. ––––Đừng lo. Ít nhất mình cũng biết chuyện đó mà.”
    Ngắt ngang lời của Mayumi, Mari đáp lại như đang thì thầm với bản thân mình, rồi thả mình nằm lại xuống giường.
   “Vậy, phải mất bao lâu nó mới cố định lại?”
   “Một tuần để có thể hoàn toàn bình phục. Những hoạt động hàng ngày thì sẽ không vấn đề gì sau một ngày nghỉ ngơi, nhưng để an toàn, cậu sẽ không được vận động mạnh trong mười ngày.”
   “Này, nếu vậy thì!?”
   “Cậu cũng sẽ rút khỏi môn Mirage Bat. Biết làm sao hơn được.”
   “Vậy ư......”
    Mari thở dài rồi nhắm mắt lại.
    Một lát sau, cô lại mở mắt ra.
   “......Cuộc đua ra sao rồi?”
   “Người gây ra tai nạn bên Đệ Thất đã bị truất quyền thi đấu. Nên chung kết là giữa Đệ Tam và Đệ Cửu. Trận tranh vị trí thứ ba thì là trường mình với Đệ Nhị. Kobayakawa-san thì đang rất là hào hứng, nên mình nghĩ là cậu ấy sẽ giành được vị trí thứ ba thôi.”
   “Kobayakawa thì thừa đủ khả năng, trừ khi cậu ấy bị ức chế tinh thần thôi.”
   “Ừ. Mà, tuyển thủ bên Đệ Thất hình như không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Nên công sức của cậu cũng không phải là vô ích.”
   “......Bản thân mình cũng bị chấn thương theo thì có gì đáng nói chứ.”
    Nhìn-thấy Mari làm bộ tỏ ra cau có phàn nàn, làm Mayumi không nhịn được khẽ bật cười.
    Mari quay mặt đi vờ như không nhìn thấy.
   “Bên nam thì, Hanzou-kun đã vào vòng chung kết. Murakami-kun thì suýt chút nữa là vào được. Pillars Break Nam thì Juumonji-kun đã vào vòng chung kết. Bên Pillars Break Nữ Kanon-chan cũng đã vào vòng chung kết rồi.”
   “Vậy là chỉ có mình là không hoàn thành nhiệm vụ thôi ư......”
   “Đó đâu phải là lỗi của cậu. Mari, cậu đã đưa ra quyết định rất đúng đắn. Nếu lúc ấy cậu không dừng việc tăng tốc lại, thì có thể cậu đã thoát khỏi tai nạn ấy trong chân tơ kẽ tóc, và tiến vào vòng chung kết. Nhưng nếu vậy...... tuyển thủ Trường Đệ Thất sẽ phải chịu một chấn thương nghiêm trọng, và cuộc đời pháp sư của cô ấy có lẽ cũng sẽ chấm dứt tại đó. Tatsuya-kun cũng có suy nghĩ như vậy.”
   “......Này, sao lúc này cậu lại nhắc tới tên cậu ta thế?”
   “Thì người đã đưa cậu vào đây và ở bên cậu lúc cậu được chữa trị là cậu ấy mà.”
   “Sao cơ?”
   “Dĩ nhiên là không phải tụi mình để hết mọi chuyện cho Tatsuya-kun một mình làm hết. Cơ mà...... ngạc nhiên ha?”
    Mayumi nở nụ cười châm chọc trong khi Mari quay mặt đi vẻ khổ sở ngượng ngùng.
    Chính vì trong lòng cô như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nên nụ cười của Mayumi mới càng làm cô cảm thấy khổ sở hơn.
   “Lúc con gái thay đồ, lẽ dĩ nhiên là con trai không được nhìn. Nên cậu ấy đã ngoan ngoãn đứng chờ ngoài hành lang trong lúc điều trị. Nhưng sau này cậu cũng nên nói lời cảm ơn cậu ấy nhé. Dù gì thì Tatsuya-kun cũng đã chạy đến cùng lúc với đội cứu hộ và giúp đưa cậu từ đường đua về đây, cậu ấy còn ngay lập tức xác định là cậu bị gãy xương và chỉ đạo việc sơ cứu khẩn cấp nữa.”
   “......Cậu ta là cái quái gì vậy?”
    Mari mở to mắt ngạc nhiên trong khi Mayumi gật đầu đồng tình.
   “Nói sao nhỉ, cậu ấy có vẻ như rất thành thạo trong việc xử lí các tình huống tai nạn và nạn nhân...... Cơ mà, cậu thấy sao rồi?”
   “Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy...... Mình thấy có hơi đau đầu, nhưng chắc là do chấn thương về thể chất thôi. Đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo.”
   “Có vẻ như não bộ cậu không bị chấn thương gì. ......Ưm, vậy giờ, mình vào chuyện chính nhé?”
   “?”
    Mayumi nhìn Mari, người vẫn còn đang bối rối ngượng ngùng, với ánh mắt nghiêm trọng.
   “Sao thế, tự dưng nghiêm trọng vậy?”
   “Mari...... Lúc đó, cậu có bị cản trở bởi ma thuật của kẻ thứ ba không?”
   “......Ý cậu là sao?”
   “Ý mình là, Mari bị mất thăng bằng ngay trước khi bắt lấy tuyển thủ Trường Đệ Thất, có phải là do một kẻ thứ ba đã làm phép gây rối trên mặt nước không?”
    Hiểu ra ý Mayumi muốn nói, ánh mắt Mari lộ ra vẻ căng thẳng.
   “......Quả thật là, ngay trước khi tấm ván thụp xuống, mình có cảm thấy một dao động bất thường ở gần chân. Nhưng mình không biết nó có phải là do ma thuật hay không, cũng không biết đó có phải là một hành động phá rối hay không. ......Mà, sao cậu lại nghĩ vậy?”
   “Lúc đó, khi cậu bị mất thăng bằng, mặt nước đã chuyển động rất bất thường. Nó có một sự gián đoạn đặc thù chỉ có thể là từ việc thay đổi sự tượng do ma thuật gây ra. Nhưng lúc đó, cả tuyển thủ bên Đệ Thất lẫn Đệ Cửu không ai sử dụng ma thuật như thế cả. Nên chỉ còn khả năng là ma thuật từ một kẻ thứ ba. Tatsuya-kun cũng đồng tình với mình. Cậu ấy bảo là sẽ mượn thước phim ghi hình cuộc đua từ ban tổ chức để phân tích dao động trên mặt nước. Như vậy thì ít nhất mình có thể biết được, đó là hiện tượng tự nhiên hay là do tác động của kẻ nào đó.”
   “Mình rất muốn biết là sao một học sinh năm nhất lại có kĩ năng để làm chuyện đó, nhưng chuyện đó để sau vậy...... Thật ra thì lúc đó các tuyển thủ khác và cả mình đều đang sử dụng ma thuật, nên cần gì phải điều tra tới mức xem đó có phải là tự nhiên hay do tác động của ai đó chứ? Mình thấy làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả......”
   “Cậu ấy cũng bảo là sẽ xét luôn cả trường hợp có phải là do ảnh hưởng từ ma thuật của các tuyển thủ khác luôn rồi. Isori-kun cũng bảo là sẽ giúp một tay sau khi các môn thi hôm nay kết thúc. Nên, mình nghĩ chắc là sẽ tìm ra được một câu trả lời hợp lí thôi. Mà Mari nữa, nếu cậu nhớ ra chuyện gì thì cứ nói với mình nhé. Tại chuyện lần này có lẽ không chỉ can hệ đến thứ hạng của trường mình ––––Trường Đệ Nhất, mà còn có thể can hệ đến cả Cửu Hiệu Chiến lẫn toàn thể các Trường Cao Trung Ma Pháp nữa cũng nên.”
   “............”
   “Thôi mình phải quay về rồi.”, nói rồi Mayumi rời khỏi phòng bệnh.
    Còn lại một mình, Mari trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

◊ ◊ ◊


    Nghe thấy tiếng gõ cửa, Miyuki bước tới mở cửa và nhìn thấy hai anh chị lớp trên đang đứng đợi ở ngoài.
   “Mời anh chị vào. ......Onii-sama, Isori-senpai với Chiyoda-senpai đến rồi anh.”
    Nghe tiếng Miyuki gọi, Tatsuya dừng gõ bàn phím và đứng dậy.
   “Xin lỗi vì đã phiền anh chị phải đến tận đây thế này.”
   “Không sao, đừng bận tâm. Dù gì thì cũng là do tôi tình nguyện mà, với lại cũng đâu thể mang thiết bị đang hoạt động qua đó được.”
    Tatsuya khẽ gật đầu khi Isori xua tay.
    Cậu cảm ơn thêm một lần nữa rồi quay sang Kanon.
   “Chiyoda-senpai, chúc mừng chị đã giật giải quán quân.”
   “Cảm ơn cậu. Mari-san gặp phải tai nạn như vậy, bọn chị không cố gắng luôn cả phần chị ấy thì sao được chứ!”
    Nói rồi Kanon nắm chặt bàn tay lại toát lên vẻ nhiệt huyết tràn trề, thấy vậy Tatsuya cũng không khỏi có chút choáng váng.
   “Vậy, có phát hiện ra gì không?”
   “Tôi đã xem xét khá kĩ mọi góc độ và kết luận là, đó chỉ có thể là việc làm của kẻ thứ ba thôi. Isori-senpai, anh có thể kiểm tra lần nữa không?”
   “Được rồi. ......Đúng là Shiba-kun, làm việc nhanh thật.”
    Isori biểu lộ một điệu bộ khâm phục rồi ngồi xuống ghế.
    Trên bàn là một màn hình nhỏ (nói là vậy chứ theo đơn vị chuẩn cũng cỡ 20 inch) đang được chia làm hai nửa, một nửa là đoạn phim về cuộc đua, nửa còn lại là hình ảnh mô phỏng ở dạng lưới của đoạn phim đó.
    Isori cầm con trỏ thị giác dạng kính một mắt có tích hợp bộ hỗ trợ sóng não lên rồi nhanh tay mở chiếc vòng kim loại thanh mảnh hình chữ C của nó ra đeo lên đầu, chỉnh cho kính khớp với mắt phải, rồi đặt các ngón tay lên các phím ở gần trung tâm bàn phím.
    Con trỏ thị giác và bộ hỗ trợ sóng não vốn dĩ là để hỗ trợ người dùng nhập liệu mà không cần nhấc tay khỏi bàn phím, nhưng bây giờ, nó thậm chí còn chẳng cần tới bàn phím.
    Tuy nhiên Isori dường như vẫn chỉ sử dụng tính năng nguyên thủy hỗ trợ nhập liệu từ bàn phím của nó.
    Dưới thao tác của Isori, khung hình đoạn phim và khung hình mô phỏng bắt đầu dịch chuyển.
    Anh ta tua nhanh đến thời điểm xảy ra tai nạn rồi bắt đầu cho play với tốc độ chậm.
    Trên khung hình mô phỏng là những dòng số liệu biểu thị những biến động trên bề mặt nước.
    Và vào ngay thời điểm mặt nước thụp xuống, một dòng số liệu với mác unknown hiện lên, cho thấy một nguồn “năng lượng” không thể phân tích ra đã xuất hiện ở bên dưới mặt nước.
    Isori cho dừng đoạn phim rồi quay đầu lại.
   “......Chuyện này xem ra phức tạp hơn chúng ta nghĩ.”
   “Tức là sao, Kei?”
   “Kanon chắc em cũng biết rồi, để ngăn chặn những hành vi can thiệp ma thuật trái phép từ bên ngoài, ban tổ chức đã tuyển các pháp sư ưu tú trong lĩnh vực phản pháp và bố trí họ khắp sân thi đấu, đồng thời còn cài đặt một lượng lớn các trang thiết bị giám sát khác. Một hệ thống giám sát như vậy mà lại không phát hiện ra, nên anh đã cho là có kẻ đã đứng ở một vị trí cao hơn vượt ra ngoài phạm vi của hệ thống giám sát và bắn một khối khí nén áp suất cao xuống mặt nước. Nhưng nếu như vậy, thì không thể nào Watanabe-senpai lại không phát hiện ra cả, do đó giả thiết này không đứng vững.
    Mà căn cứ theo phân tích của Shiba-kun thì, mặt nước thụp xuống là do một nguồn năng lượng phát sinh trong lòng nước. Nếu là do kẻ nào đó bắn Ma Pháp Thức từ bên ngoài vào kênh nước thì chắc chắn đã bị hệ thống giám sát phát hiện, còn nếu là mặt nước hạ xuống một cách tự nhiên dẫn tới hiện tượng mặt nước bị thụp xuống thì chỉ có thể là do nước bị rút ra, nhưng chuyện đó thì không thể nào. Giả thiết có khả năng nhất là có kẻ đã núp sẵn trong lòng nước, nhưng mà...... chuyện đó cũng gần như không thể nào......”
   “Có khi nào là Shiba-kun đã phân tích sai không?”
    Nghe câu hỏi chẳng chút nể nang gì của Kanon, nét mặt của Miyuki liền thay đổi.
   “Không.”
    Nhưng, trước khi Miyuki kịp lên tiếng, Isori đã bác bỏ suy nghĩ của Kanon.
   “Phân tích của Shiba-kun rất chặt chẽ. Ít nhất là trong khả năng của anh, anh cũng không thể tìm được lỗi sai nào.”
    Nói rồi cả Isori và Kanon cùng chìm vào yên lặng.
    Bầu không khí im lặng ấy cứ thế kéo dài hết hai vòng kim giây, cho tới khi bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa lần nữa.
    Miyuki đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh trai mình, sau khi thấy anh mình gật đầu, cô bước ra mở cửa.
    Rồi cô nhanh chóng quay lại.
    Cùng với hai người bạn cùng lớp ở phía sau lưng mình.
   “Mizuki bảo là Onii-sama gọi hai cậu ấy tới......”
   “Xin lỗi, làm phiền các bạn tới tận đây như vậy.”
    Tatsuya gián tiếp trả lời câu hỏi của em gái mình, rồi quay về phía hai anh chị lớp trên.
   “Xin giới thiệu. Yoshida và Shibata, bạn học cùng lớp của tôi. Hai cậu chắc cũng biết rồi, đây là Isori-senpai và Chiyoda-senpai và đều là học sinh năm hai.”
    Sau màn giới thiệu ngắn gọn về Isori và Kanon, cả Mikihiko và Mizuki đều tỏ ra chút căng thẳng. Còn Tatsuya thì tiếp tục một câu ngắn gọn để trả lời năm ánh mắt mang dấu “?” đang hướng về cậu.
   “Tôi mời hai cậu ấy tới đây là để làm sáng tỏ nghi vấn về giả thiết có kẻ núp trong lòng nước.”
    Dĩ nhiên, chỉ mỗi câu này thì khó có ai mà hiểu được.
    Ngay từ đầu Tatsuya cũng đã biết như vậy, nên cậu tiếp tục giải thích.
   “Tụi mình lúc này đang kiểm chứng liệu có khả năng tai nạn của Watanabe-senpai là do ma thuật của một kẻ thứ ba gây ra hay không.”
    Lời giải thích này là dành cho Mikihiko và Mizuki.
    Nghe vậy Mikihiko cau mày lại, còn Mizuki thì lộ ra vẻ sửng sốt.
   “Ngay trước khi Watanabe-senpai mất thăng bằng, mặt nước đã thụp xuống một cách không tự nhiên. Chính vì thế mà Ma Thuật Trung Hòa Quán Tính của Watanabe-senpai bị gián đoạn và khiến chị ấy bị va vào rào chắn. Sự thụp xuống của mặt nước này gần như chắc chắn là do ma thuật gây ra từ trong lòng nước.”
    Mizuki vẫn chưa hết bàng hoàng.
    Nhưng sau khi nghe Tatsuya giải thích, Mikihiko trở nên nghiêm túc.
   “Bắn ma thuật vào trong kênh nước từ bên ngoài đường đua mà không bị phát hiện là hoàn toàn không thể. Khả năng Ma Thuật Hẹn Giờ cũng thấp. Bởi nếu là nó, thì ở lượt đua đầu tiên Kobayakawa-senpai hẳn đã phát hiện ra nó rồi.”
    Trong ma thuật hiện đại cũng có tồn tại loại Ma Thuật Hẹn Giờ, nhưng để sử dụng nó thì bắt buộc phải “lưu” Ma Pháp Thức lên vật thể mục tiêu. Và khi đã được cài đặt Ma Thuật Hẹn Giờ thì vật thể mục tiêu sẽ bị thay đổi, và sự thay đổi đó sẽ làm trì hoãn kích hoạt của ma thuật tiếp theo.
   “Cho nên là, chỉ còn có thể là có gì đó ẩn trong lòng nước đã phát ra ma thuật mà thôi, đó là kết luận của Isori-senpai và mình.”
    Đáp lại ánh mắt đang muốn xác nhận lại của Tatsuya, Mikihiko và Mizuki đều gật đầu tỏ ra đã hiểu.
   “Nhưng, giả thiết một pháp sư ẩn mình trong lòng nước thì có vẻ quá hoang đường. Bởi theo những gì mình được biết, thì cả Ma Thuật Cổ lẫn hiện đại đều không có kĩ thuật nào ẩn mình hoàn hảo tới như vậy.”
    Lần này thì Isori và Kanon gật đầu đồng ý với lời của Tatsuya.
   “Và như vậy thì, giả thiết có-thứ-gì-đó-không-phải-con-người ẩn mình trong lòng nước đã phát ra ma thuật là có vẻ hợp lí nhất.”
    Isori và Kanon quay sang nhìn nhau, nét mặt đầy vẻ bối rối.
    Một lúc sau, Isori lên tiếng hỏi.
   “......Shiba-kun cho là nó có khả năng là do Ma Thuật SB sao?”
    Tatsuya gật đầu đáp lại lời của Isori.
    Các pháp sư sử dụng ma thuật hiện đại, hầu như, đều cảm nhận ma thuật thông qua sóng psion.
    Trong khi bản thể của SB ––––Spiritual Being (thể sống tâm linh) được cấu thành từ pushion, còn “hành động” của nó thì được điều khiển bằng psion ––––như là ra lệnh cho tinh linh–––– vậy nên, cho tới lúc này nó là giả thiết có khả năng nhất.
    Không phải là pháp sư không thể cảm nhận được pushion.
    Nhưng, ở điều kiện thông thường, họ không thể cảm nhận được pushion giống như với psion.
    Cũng giống như, ta có thể cảm nhận được cái “ấm áp” từ tia hồng ngoại, nhưng không như với ánh sáng khả kiến, ta không thể phân biệt được màu sắc của các tia hồng ngoại có bước sóng khác nhau.
    Pháp sư có thể cảm nhận được pushion đã hoạt tính hóa.
    Nhưng, lại rất khó khăn để cảm nhận pushion đang ở trạng thái hoạt tính thấp.
    Nói cách khác, SB ở trạng thái không hoạt động sẽ rất khó bị các pháp sư sử dụng ma thuật hiện đại phát hiện ra.
    Nên nếu Ma Thuật Hẹn Giờ đó là Ma Thuật SB ––––Ma Thuật Điều Khiển Thể Sống Tâm Linh thì, hiển nhiên, khả năng nó qua mặt được sự giám sát của ban tổ chức là rất cao.
   “Yoshida là pháp sư chuyên về Tinh Linh Thuật. Còn Shibata thì đặc biệt mẫn cảm với quang linh tử.”
   “Vậy nên cậu đã gọi hai người họ đến.”
    Tatsuya lần nữa gật đầu với Isori, rồi quay về phía Mikihiko.
   “Mikihiko, mình muốn nghe ý kiến của một chuyên gia như cậu. Liệu Tinh Linh Thuật có thể đặt một Ma Thuật Hẹn Giờ duy trì trong vài giờ đồng hồ và chỉ kích hoạt làm mặt nước thụp xuống trong những điều kiện nhất định không?”
   “Có thể.”
    Mikihiko trả lời ngay lập tức.
   “Trong trường hợp này thì, chỉ cần đặt thời gian bắt đầu của lượt đua thứ hai là điều kiện thứ nhất, và người đến gần đó nhất là điều kiện thứ hai, rồi lệnh Thủy Tinh Linh tạo sóng hoặc xoáy nước khi khớp điều kiện là được. Không chỉ tinh linh mà shikigami cũng có thể làm được.”
   “Cậu có thể làm được không?”
   “Cần có thời gian chuẩn bị. Tuy là làm ngay lập tức thì không thể, nhưng nếu có chừng nửa tháng chuẩn bị rồi đột nhập vào khu vực thi đấu vài lần để sắp đặt thì đại thể là làm được.”
   “Vậy vào ngày trước ngày thi đấu có cần phải thâm nhập vào khu vực thi đấu không?”
   “Không. Chỉ cần nắm rõ được long mạch và địa hình, mình có thể gửi tinh linh tới thông qua long mạch. Vì vậy ta mới cần phải điều tra trước. ......Nhưng mà......”
   “?”
   “Dù có làm thế thì sức mạnh của nó cũng đâu có gì đáng kể đâu? Tinh linh lấy sức mạnh từ ý chí của người sử dụng. Nên nếu cài đặt nó trước đó vài giờ, cùng lắm nó cũng chỉ làm người ta hoảng một chút mà thôi.”
   “Là sao?”
   “Bởi nếu chỉ có thế thì nhiều lắm nó cũng chỉ tạo ra được một cơn sóng nhỏ vốn chẳng đủ lớn để làm Watanabe-senpai mất thăng bằng được. Nếu như tuyển thủ bên Đệ Thất không bị sự cố lao thẳng tới cùng lúc đó thì đây chẳng khác gì trò đùa trẻ con cả.”
    Không rõ do đâu, nhưng Tatsuya gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình với lời của Mikihiko.
   “Đó là nếu như nó thật sự là sự cố mà thôi.”
   “Ể–?”
    Trước câu nói đầy ẩn ý đó Mikihiko tỏ vẻ không hiểu, nhưng thay vì giải đáp ngay, Tatsuya lại hướng ánh mắt về phía Mizuki.
   “Mizuki, lúc Watanabe-senpai gặp tai nạn, cậu có nhìn thấy hoạt động nào của SB không?”
   “......Lúc ấy mình đang đeo kính...... Xin lỗi cậu.”
   “Không, đây là lỗi của mình, nên Mizuki, cậu không cần phải tự trách đâu.”
    Tatsuya khẽ cúi đầu trước Mizuki người đang ủ rũ vì lỗi của bản thân, Miyuki cũng đến bên an ủi Mizuki.
   “Về chuyện ban nãy.”
    Tatsuya hướng ánh mắt lại về phía Mikihiko.
    Nhưng cả Isori lẫn Kanon đều biết câu nói ấy cũng là nói với họ.
   “Mình cho là việc mất kiểm soát của tuyển thủ bên Đệ Thất không phải là sự cố. Đây cậu xem.”
    Tatsuya đưa Mikihiko lại gần màn hình rồi cho chạy hình ảnh mô phỏng lại từ đầu.
    Nhận ra Isori và Kanon cũng đang đứng bên cạnh theo dõi, Tatsuya cho dừng hình lại ngay trước tai nạn.
   “Tuyển thủ Trường Đệ Thất lẽ ra đã phải giảm tốc từ vị trí này.”
    Rồi cho chạy lại theo kiểu từng khung hình một.
   “Nhưng như mọi người đã thấy, chị ấy lại tiếp tục tăng tốc.”
   “......Đúng là vậy thật. Quả thật là rất kì lạ.”
   “Đúng thật. Một pháp sư mà phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy, thì chẳng thể nào được chọn đi thi đấu Cửu Hiệu Chiến được.”
    Tatsuya gật đầu đáp lại ý kiến của Isori và Kanon, rồi cho đoạn phim chạy lại với tốc độ bình thường.
   “Tôi cho là, rất có thể CAD của tuyển thủ Trường Đệ Thất đã bị phá hoại.”
    Cả phòng ngập trong sự sửng sốt.
   “Góc cua này là vị trí đầu tiên cần phải giảm tốc trên cả đường đua. Nếu Khởi Động Thức giảm tốc bị thay bằng Khởi Động Thức tăng tốc thì, tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra ở góc cua này. Dựa vào vòng đua năm ngoái thì dễ dàng có thể dự đoán được Watanabe-senpai và tuyển thủ bên Đệ Thất sẽ bám sát nhau ở góc cua này. Và nếu như tôi có ý định phá hoại thì, đây sẽ là cơ hội hoàn hảo nhất để loại bỏ cả hai ứng cử viên quán quân một lần.”
   “Quả thật là rất có lí nhưng...... làm sao mà CAD lại bị phá? Mà nếu CAD đã bị phá hoại thì, rốt cuộc nó bị phá vào lúc nào?”
   “Hay là do trong nội bộ kĩ thuật viên Trường Đệ Thất có kẻ phản bội?”
    Trước câu hỏi của Isori và Kanon, Tatsuya khẽ lắc đầu.
   “Tiếc là chúng ta không có chứng cứ. Mà dù cho chúng ta có đề nghị xin kiểm tra CAD của họ thì chắc hẳn cũng sẽ bị họ từ chối thôi. Chỉ là, tôi cho là vẫn còn một khả năng nữa.”
   “Vậy đúng thật là có kẻ phản bội ư?”
   “Tuy là ta cũng không thể phủ nhận khả năng đó nhưng...... Tôi cho là khả năng trong ban tổ chức có gián điệp là cao hơn.”
    Nói tới đây cậu dừng lại.
    Cả Isori, Kanon và Mikihiko đều á khẩu.
    Ba người họ ai nấy đều mang cùng một bộ mặt “Không thể nào”.
   “......Nhưng Onii-sama, nếu có gián điệp trong ban tổ chức, thì kẻ đó đã phá CAD vào lúc nào, và bằng cách nào chứ? CAD thi đấu đều được các trường bảo quản rất nghiêm ngặt mà.”
    Tuy nhiên Miyuki thì không một chút nghi ngờ lời nói của Tatsuya. Cô hoàn toàn tin tưởng giả thuyết của anh mình là đúng, và câu hỏi này vốn chỉ là muốn anh mình làm rõ hơn thôi.
    Nhưng Tatsuya không trả lời một cách trực tiếp, mà chỉ nhắc đến một chi tiết mà ai cũng biết.
   “Tất cả các CAD đều phải một lần rời khỏi tay của các trường và được đưa đến cho ban tổ chức.”
   “A–......!”
    Miyuki thốt lên vì cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Cô là người duy nhất thốt lên thành tiếng. Bởi cả Isori, Kanon, Mikihiko và Mizuki, tất cả đều đã á khẩu.
   “Nhưng, tôi vẫn chưa hiểu kẻ đó ra tay như thế nào. Đó là điểm khó hiểu nhất......”
    Dù chỉ là vạn nhất, nhưng họ không thể không cảnh giác.
    Bởi sắp tới Miyuki sẽ tham gia thi đấu, và người chỉnh định CAD lại là Tatsuya, điều ấy trong lòng họ ai cũng hiểu rất rõ.

◊ ◊ ◊


    Kết quả ngày thi đấu thứ ba của Trường Đệ Nhất là, quán quân Pillars Break cả nam lẫn nữ, nhì Battle Board Nam và ba Battle Board Nữ.
    Trường Đệ Tam thì nhì trong Pillars Break cả nam lẫn nữ và nhất trong Battle Board cả nam lẫn nữ. Vậy nên cách biệt điểm số giữa hai trường đã rút ngắn hơn so với ngày hôm qua.
    Trước cuộc thi, Mari đã nói với Tatsuya rằng điểm số trong Bảng Tân Binh sẽ không ảnh hưởng gì lớn tới thứ hạng tổng sắp, nhưng dự đoán của cô ấy có vẻ như đã sai.
    Để chuẩn bị cho Bảng Tân Binh sáng ngày mai, Tatsuya đang cẩn thận kiểm tra lại CAD của các tuyển thủ mà cậu phụ trách thì nhận được tin nhắn của Mayumi hẹn gặp mặt cậu. Và khi đến trước cửa phòng, cậu nhìn thấy Miyuki.
   “Miyuki cũng được Hội trưởng gọi đến à?”
   “Vâng, Onii-sama cũng vậy sao?”
    Tatsuya cứ nghĩ là Isori và những người khác gọi cậu đến là để bàn cách phòng ngừa các vụ phá hoại sau này, nhưng như vậy thì lại không giải thích được tại sao cả Miyuki cũng được gọi đến.
   “Mình vào thôi.”
   “Vâng.”
    Trên đời, có những chuyện phải suy nghĩ mới hiểu, nhưng cũng có những chuyện có suy nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu được.
    Và nếu đã suy nghĩ rồi mà vẫn không hiểu được thì, chỉ có nước làm tới mà thôi.
    Người xưa có câu.
    Suy nghĩ cho nhiều mà chẳng được gì thì chỉ lãng phí thời gian.
   “Xin phép.”
    Tatsuya chẳng buồn suy nghĩ ––––mà cũng có lẽ là cậu chẳng thấy có gì phải suy nghĩ, nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng chút bận tâm gì và mở cửa bước vào.
    Bên trong căn phòng là Mayumi, Suzune, Katsuto và ––––Mari, người lẽ ra phải đang nằm nghỉ trên giường mới phải.
   “Vất vả cho cậu rồi. Mọi chuẩn bị cho ngày mai xong cả rồi chứ?”
   “Chưa, phải thêm chút thời gian nữa.”
   “Vậy ư...... Xin lỗi vì đã gọi cả Tatsuya-kun đến thế này.”
    Nghe lời xin lỗi của Mayumi, thì có vẻ như Miyuki mới là nhân vật chính mà cô muốn gọi tới.
   “Mà, hai người ngồi xuống đi đã.”
    Theo lời Mayumi, hai anh em lần lượt ngồi xuống cạnh nhau.
   “Có chút chuyện tôi muốn bàn với hai người...... À không, chút chuyện thì cũng không hẳn.
    Tôi gọi hai người đến thế này là vì có một chuyện quan trọng muốn bàn với hai người.”
    Nói được nửa chừng, Mayumi thay đổi ngữ điệu của mình. Cũng lâu lắm rồi Tatsuya mới thấy cô tỏ ra nghiêm túc như vậy, nên cậu không khỏi có chút cảm giác mới lạ.
   “Rin-chan, cậu có thể giải thích giúp mình được không?”
    Vậy ra cả trong lúc nghiêm túc cô ấy vẫn dùng từ “Rin-chan” à, Tatsuya vừa nghĩ vừa hướng mắt về phía Suzune.
   “Thành tích hôm nay của trường ta hẳn là hai người cũng biết rồi nhỉ?”
    Bởi đây là một chuyện hiển nhiên rồi, nên chắc hẳn là cô ấy cũng chẳng mong chờ gì một câu trả lời cả, nhưng Tatsuya và Miyuki vẫn gật đầu cùng một lúc.
   “Tuy là có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng điểm số của trường ta vẫn nằm trong khoảng dự tính ban đầu. Có điều là, điểm số của Trường Đệ Tam đã vượt quá dự đoán của chúng ta, nên cách biệt giữa ta và họ hiện giờ thấp hơn dự tính ban đầu khá nhiều.”
    Lần nữa, hai anh em tiếp tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
   “Nói là vậy nhưng bởi vì ta vẫn đang dẫn trước tương đối, nên dù ta không thể toàn thắng ở Bảng Tân Binh thì chỉ cần cách biệt giữa ta và họ không quá lớn, ta vẫn sẽ đạt được chiến thắng chung cuộc bằng việc giành quán quân ở môn thi cuối cùng Monolith Code. Nhưng nếu lỡ như, cách biệt giữa ta và Trường Đệ Tam ở Bảng Tân Binh quá lớn thì, rất có thể tất cả sẽ phụ thuộc vào thứ hạng của phần thi Mirage Bat ở Bảng Chính Thức.”
    Tuy tất cả chỉ là suy đoán, nhưng hãy thi đấu thật tốt ở Bảng Tân Binh nhé, không lẽ ý cô ấy là như vậy à?
    Nhưng nếu chỉ có vậy thì cần gì phải gọi mình đến chứ...... Tatsuya bối rối suy ngẫm dưới bộ mặt lạnh như tiền của mình.
   “Vì điểm số ở Bảng Chính Thức gấp đôi Bảng Tân Binh. Nên Ban Chiến Lược chúng tôi đã đi đến thống nhất rằng sẽ tập trung tăng chiến lực cho phần thi Mirage Bat ở Bảng Chính Thức dù là có phải hi sinh một chút ở Bảng Tân Binh.”
    Chân mày Tatsuya khẽ giật. Nghe tới đoạn Suzune nói “dù là có phải hi sinh một chút ở Bảng Tân Binh”, khuôn mặt đang lạnh như tiền của cậu khẽ biến đổi.
   “Phải, đúng vậy đó, Tatsuya-kun.”
    Như thể đọc ra được sự thay đổi trong nét mặt của Tatsuya, Mayumi lên tiếng chặn đầu.
   “Miyuki-san. Chúng tôi muốn em sẽ thay thế Mari thi đấu trong Mirage Bat ở Bảng Chính Thức. Tatsuya-kun vẫn sẽ là kĩ thuật viên phụ trách của Miyuki-san và cũng sẽ tham gia vào ngày thi đấu thứ chín.”
    Trái với những gì Mayumi nói ban đầu, lời nói của cô chẳng có chút gì là bàn bạc cả.
    Mà là thông báo một chuyện đã được quyết định.
   “Nhưng mà, trong số các senpai vẫn còn có những chị mới chỉ tham gia một phần thi mà, tại sao em lại được chọn làm người thay thế và chuyển sang thi đấu ở Bảng Chính Thức ạ?”
    Giọng Miyuki vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Không chút quá đỗi vui mừng vì được chuyển lên thi chính thức, cô vẫn bình tĩnh phân tích theo thường thức và đưa ra câu hỏi.
    Nhìn thấy phản ứng đó của cô, Mari lộ một vẻ “Ồ?”, cả Katsuto cũng lộ chút vẻ ngạc nhiên.
   “Bởi làm như vậy thì ta mới đạt được điểm cao trong tổng điểm như dự tính.”
    Đáp lại câu hỏi, giọng của Suzune thậm chí còn bình thản hơn.
   “Chúng ta không hề có người thay thế trong phần thi Mirage Bat. Đó chính là lí do lớn nhất.”
    Người lặp lại lời thuyết phục là người vốn dĩ là tuyển thủ sẽ tham gia phần thi này, Mari.
   “Ngay cả với các tuyển thủ đại diện của trường ta, đột nhiên bị yêu cầu tham gia Mirage Bat một phần thi nhảy lên nhảy xuống trong không trung như vậy, thì vẫn là một chuyện rất khó khăn. Trong khi, nếu có người đã luyện tập phần thi này từ trước, dù có là năm nhất thì đó vẫn là một lựa chọn tốt hơn hẳn. Với lại––––”
    Đang nói cô ấy bỗng dừng lại, lẽ nào là một “khoảng dừng” có ý đồ.
    Mari lại là một cô gái rất thích đâm chọc người khác nữa.
   “Tatsuya-kun. Nếu là em gái cậu, thì dù có là Bảng Chính Thức chắc là vẫn có thể chiến thắng được mà ha?”
    Và, một đòn tấn công hiểm bắn về phía cậu.
    Tuy cũng thấy là luận điệu của nó hơi xảo trá, nhưng Tatsuya cũng chẳng có lí do gì phải khiêm tốn.
   “Có thể.”
   “Onii-sama......”
    Nghe câu trả lời chắc chắn của Tatsuya cứ như thể đó là điều hiển nhiên, làm Mari không khỏi mỉm cười, Katsuto thì gật đầu một cái, Mayumi mở to mắt, Suzune thì nhướn mày, còn Miyuki thì cúi đầu xấu hổ.
   “Nếu mọi người đã đánh giá chúng tôi cao như vậy, tôi với tư cách là một kĩ thuật viên cũng sẽ cố hết sức mình. Miyuki, em làm được mà đúng không?”
   “V-Vâng!”
    Tấm lưng thon thả của Miyuki thẳng hơn bao giờ hết khi cô cất cao giọng nói đáp lại Tatsuya.
    Đó chính là, câu trả lời cho việc cô đã chấp nhận việc thay thế.


Cửu Hiệu Chiến - Còn tiếp.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 3 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 3 Lời bạt

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.