FANDOM


Chương 9 Edit

Ngày hôm sau Tatsuya và Miyuki rời nhà sớm hơn thường lệ.

Nhưng là để họ có thể đến được nhà ga sớm hơn thay vì là để đến trường sớm hơn.

May mắn thay họ không cần phải đợi ở nhà ga đó quá lâu.

“Chào buổi sáng Hội trưởng.”

So với những cô gái cùng tuổi khác, ngoại hình Mayumi rõ ràng trông thật nhỏ nhắn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ bị hòa lẫn vào đám đông. Ngay cả trong một đám đông thì từ cái khí chất đặc biệt của con người cô ấy Tatsuya cũng có thể nhanh chóng xác định được vị trí của cô.

“Tatsuya-kun? Và cả Miyuki nữa, có chuyện gì vậy?”

Mặc dù tình huống rõ ràng là vậy rồi nhưng Mayumi vẫn đầy vẻ kinh ngạc khi gặp hai người anh em họ ở đây, cô ấy không có ý giễu cợt gì ở đây mà có vẻ nó giống một phản ứng thông thường của cô ấy hơn.

Song mục đích của hai người họ không làm Mayumi ngạc nhiên. Tatsuya bỏ qua phần mào đầu mà đi thẳng vào trọng tâm chính của vấn đề.

“Những gì xảy ra sau khi chúng tôi rời đi thật sự làm tôi phải bận tâm rất nhiều. Chị có thể cho tôi biết kết quả của cuộc đàm phán giữa Hội trưởng và Mibu-senpai được không?”

Nghe yêu cầu của Tatsuya, Mayumi tròn mắt nhìn kinh ngạc.

“Ngạc nhiên thật đấy.”

Không chỉ có mỗi nét mặt mà cả đến giọng nói của cô ấy cũng đầy vẻ ngạc nhiên.

“Quan tâm đến chuyện của người khác, chị nghĩ Tatsuya-kun có phải kiểu người đó đâu chứ.”

“Nếu đấy là vấn đề của một ai đó khác, tôi sẽ chẳng thèm bận tâm đến. Nhưng không may là số mệnh lại hay rẽ theo một hướng khác mà ta không muốn.”

“Cũng đúng.”

Trước phản ứng của Tatsuya, Mayumi gật đầu đồng ý. Tatsuya dù sao cũng đã nhúng mũi vào vấn đề của mấy tên bên “Liên minh xã hội” rồi. Kể cả là anh ta có muốn giữ mình tránh xa những vụ lộn xộn ấy thì mọi việc giờ đã đi quá xa để có thể trở lại được nữa rồi.

Cậu ấy chắc chắn có quyền được biết những việc sắp xảy ra, Myumi thầm nghĩ ---- Mặc dù điều này không quan trọng lắm vì kết quả rồi cũng sẽ được thông báo vào sáng mai mà thôi.

“Họ yêu cầu học sinh Khoa 1 và 2 đều phải được đối xử một cách bình đẳng, nhưng họ lại không đề cập gì đến cách thức nào có thể hiện thực hóa điều đó. Chính xác ra thì chị có cảm giác là họ muốn Hội học sinh phải tự đưa ra đường hướng chi tiết cụ thể. Thế đấy, cũng là vì thế mà cuộc gặp mặt ấy lại thành ra giống với một buổi hội nghị hỏi đáp vậy. Hôm qua thì ban đầu là bọn chị chỉ định tự thảo luận chi tiết về cuộc đàm phán, nhưng bọn chị đã quyết định là sẽ tổ chức một diễn đàn thảo luận công khai ở hội trường vào ngày mai sau giờ học.”

“Chuyện này đang tiến triển quá nhanh đến mức nguy hiểm…”

Nét mặt Tatsuya thoáng vẻ ngạc nhiên vì đối với anh ta thì chuyện này chỉ khiến anh ta đi đến một câu hỏi không thể tránh khỏi “Liệu việc này sẽ kết thúc được như vậy không”, thế nên cái sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của anh ta mới không quá rõ nét. Ban đầu Tatsuya nghĩ rằng chiến lược hiệu quả nhất là trực tiếp đối đầu với mấy thành viên ấy và lôi hết bọn họ ra mà xử lý, mặc dù là khi làm vậy thì có thể sẽ để cho một số kẻ lọt lưới thoát được. Nhưng cái phản ứng này của anh ta có lẽ chỉ chiếm thiểu số mà thôi. Đến ngay cả như Miyuki cũng phải bàng hoàng trong chốc lát vì mọi chuyện diễn tiến quá nhanh.

“Đương nhiên tôi biết chiến lược này sẽ làm cho đối phương có ít thời gian chuẩn bị hơn, nhưng cách này cũng khiến chúng ta rơi vào tình thế tương tự. Giờ thì ai sẽ là người đại diện cho Hội học sinh trong diễn đàn thảo luận ấy đây?”

Trước câu hỏi của Tatsuya, Mayumi khẽ nở một nụ cười như thể muốn nói “Câu hỏi hay đấy” và rồi cô ấy tự chỉ vào mình.

“…Vậy là, sẽ chỉ có một mình Hội trưởng thôi sao?”

Tatsuya nói giọng hoài nghi, chưa kể đến cái sự im lặng trong kinh ngạc của Miyuki.

“Mặc dù Hanzo-kun cũng sẽ có mặt, nhưng chị sẽ là người duy nhất phát biểu. Như Tatsuya-kun đã nói đó, không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nên nếu chỉ có một người phát biểu thôi thì sẽ không phải bận tâm đến việc giẫm lên chân người khác. Có lẽ là chị sẽ để lại ấn tượng về một cô gái quá hiếu chiến chăng, thật là chị cũng hơi lo về điều đó đấy.”

“Nói cách khác thì chị có chắc chắn rằng mình sẽ không thua trong cuộc tranh luận đó chứ?”

Nghe Tatsuya nói, Mayumi gật đầu đầy tự tin.

“Còn một chuyện khác nữa.” Giọng nói của Mayumi nhẹ nhàng lướt nhẹ, thoáng đâu đó là một sự kỳ vọng ẩn chứa.

“Nếu họ thật sự có khả năng áp đảo được những lập luận của chị thì họ cũng sẽ thắng trong cuộc tranh luận với nhà trường, chẳng phải điều đó là rất tuyệt sao.”

Tatsuya cảm thấy như thể Mayumi đang mong rằng những gã kia sẽ đánh bại được cô ấy.


◊ ◊ ◊


Sau thông báo về một diễn đàn thảo luận chưa từng có tiền lệ sẽ được tổ chức vào ngày mai, phe Liên Minh (viết tắt của “Mặt Trận Liên Minh Đả Phá Hệ Thống Phân Biệt Đối Xử Toàn Trường") hoạt động nhộn nhịp hơn hẳn.

Nếu nói là rất nhiều phe phái tham gia thì cũng không hoàn toàn đúng, nhưng thực tế là có thể dễ dàng thấy thành viên của phe Liên Minh rất tích cực tìm kiếm thêm ủng hộ viên khắp khuôn viên trường cả trước, trong và sau tiết học.

Mỗi người bọn họ đều đeo một chiếc vòng tay màu trắng với sọc xanh và đỏ. Họ đã từ bỏ việc trốn tránh ư? Hay là họ không hiểu được ý nghĩa đằng sau biểu tượng ấy… Tatsuya tin vào vế sau hơn. Dĩ nhiên Tatsuya không ủng hộ ý tưởng “thiếu hiểu biết thì không cần phải chịu trách nhiệm về những tội ác mình gây ra”. Anh ta tin rằng trách nhiệm không cần phải xét đến nhận thức làm gì, mà phải dựa vào hành động.

Mặc dù vậy anh ta không có ý định can thiệp vào chuyện bên phe Liên Minh. Cố gắng nâng cao số người ủng hộ nhiều nhất có thể trước khi đàm phán cũng chỉ là một hành động rất bình thường. Khi mà anh ta chưa nắm rõ được tình hình, anh ta không muốn có bất kỳ hành động gì với mấy người học sinh trung học còn chưa trưởng thành về mặt cảm xúc này, họ có thể dễ dàng bị kích động bởi những ngôn từ đầy nhiệt huyết và rồi tự ném mình vào vực thẳm không đáy.(có những quyết định sai lầm theo nhiều mức độ)

Nhưng mặt khác nếu những người mà anh ta biết lại dính vào chuyện này --- Tatsuya dù gì thì cũng là học sinh của Trường Đệ Nhất, thế nên việc anh ta chẳng quen biết ai hầu như là không thể ---- và cố lừa lọc và dẫn dụ họ thì anh ta chắc chắn sẽ không để yên.

“Mizuki.”

Sau giờ học, ngay trước khi diễn ra buổi thảo luận. Tatsuya chào người bạn cùng lớp, nét mặt của cô ấy thoáng vẻ bối rối khi cô ấy nói chuyện với một cậu thanh niên trẻ, trên tay phải anh ta là một cái vòng, có vẻ là học sinh năm ba. Mizuki ôm chồng sách trước ngực, có thể là mấy tài liệu mà câu lạc bộ cần chuyển đi. Thực tế là mấy học sinh bên câu lạc bộ Nghệ thuật lại đang sử dụng các tài liệu không được số hóa, vậy có thể là bọn họ cũng có cùng sở thích với anh ta. Tuy nhiên ta sẽ có một cuộc trò chuyện về việc đó vào một dịp khác.

“A, Tatsuya-kun.”

Nhận thấy Tatsuya ở gần đó. Mizuki thở phào nhẹ nhõm. Từ phản ứng của cô ấy có thể thấy cô đã bị vướng vào tình thế này cũng khá là lâu rồi.

Đầu tiên Tatsuya cẩn thận dò xét gã học sinh lớp trên ấy, anh ta có dáng vóc cao và săn chắc, dấu hiệu của việc được huấn luyện võ thuật.

Từ hình thể của anh ta. Tatsuya cảm thấy có đôi chút quen thuộc.

Nếu không nhầm, anh ta chính là cái gã đã bỏ chạy sau khi phục kích phép thuật bất thành Tatsuya trong cái tuần tuyển mộ thành viên đầy náo động ấy.

“Tôi là Tatsuya của Cục trị an. Nếu tiếp tục làm phiền các học sinh khác thì đó có thể bị cấu kết là hành động quấy rối. Hãy chắc là anh không làm quá mọi việc.”

Tatsuya không cần Mizuki xác nhận chi tiết, mà trực tiếp đi tới chỗ gã học sinh lớp trên ấy và nói cho anh ta. Nhưng anh ta không hề đả động gì về những hành động của gã đó trong tuần tuyển mộ. Không có lí do nào để mà tin rằng gã này sẽ trả lời khi được hỏi và nếu quấy rầy hắn ta thì sẽ chỉ mang lại hiệu quả ngược mà thôi. Tatsuya âm thầm chen vào giữa Mizuki và gã học sinh lớp trên, trực tiếp đối mặt với anh ta.

Trên ngực áo trái của anh ta không có biểu tượng bông hoa.

Anh ta đeo một cặp kính nhưng có vẻ đó không phải là loại kính thường.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dừng lại ở đây vậy.

Shibata-san, nếu bạn thay đổi ý định của mình thì bạn có thể cho mình biết chứ? Bất kì lúc nào cũng được.”

Gã học sinh lớp trên kia nhã nhặn thu tay về, sau đó anh ta rời khỏi đó theo lối cầu thang ở cuối hành lang. Tatsuya dùng thời gian này để hỏi Mizuki về những gì đã xảy ra trước khi anh ta đến.

“Anh ấy chính là chủ công của câu lạc bộ Kiếm Đạo, mình nghĩ tên anh ấy là Tsukasa Kinoe-kun.

…Anh ấy cũng giống mình, là một trong những người bị ảnh hưởng bởi ‘Chứng nhạy cảm phóng xạ quang Pushion’, nên anh ấy hỏi mình có muốn tham gia một câu lạc bộ được dẵn dắt bời người có khó khăn tương tự như mình hay không.”

Tatsuya không nghĩ là Mizuki sẽ tự mình nói về đôi mắt của cô ấy. Tuy nhiên anh ta cũng đã xác minh rõ về ‘Chứng nhạy cảm phóng xạ quang Pushion’ của cô ấy trước đó rồi, thế nên chuyện này cũng không làm anh ta ngạc nhiên gì.

“Thế vậy việc này là nhằm cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mỗi người à, mình hiểu là thế có đúng không?”

“Không, Kinoe-senpai nói rằng sau khi tham gia câu lạc bộ, các triệu chứng của anh ấy đã được cải thiện rất nhiều, nên có thể nó cũng sẽ giúp được mình…”

“Việc này…”

Thật vớ vẩn. Tatsuya không nói hết câu.

Dù không nói ra, nhưng anh ta tin rằng Mizuki cũng có chung ý kiến giống như vậy.

Cách duy nhất để làm suy giảm tác động do chứng mẫn cảm cơ quan cảm giác phép thuật là cần phải cẩn thận kiểm soát Chức Năng của Cơ quan cảm thụ. Để giữ chức năng đó trong tầm kiểm soát thì cách giải quyết nhanh nhất là có một phương pháp rèn luyện đúng đắn.

Ví dụ, ở các lớp học không hề có giáo viên giám sát thì chính những bài học được dạy ở trên lớp chính là ví dụ gần gũi nhất cho khái niệm “rèn luyện đúng đắn”. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng việc một câu lạc bộ được các học viên thành lập nên lại có thể tạo ra một môi trường rèn luyện hiệu quả hơn những tiết học thú vị. Tất nhiên, đó sẽ là một chuyện khác nếu câu lạc bộ đó do một thành viên trong Khoa lập ra, nhưng hệ thống của ngôi trường này rõ ràng là không có đủ giáo viên, bằng chứng chính là việc tạo ra hệ thống Khoa 1 và Khoa 2 như hiện nay đây.

“Kể cả là mình đã từ chối anh ấy trước đó không rất nhiều lần rằng ‘Trong lớp học, mình luôn nỗ lực hết mình và mình hài lòng về điều đó’.”

“Đúng là vậy. Không cần phải vội vàng làm gì, cứ chắc bước nào hay bước ấy là lựa chọn tốt nhất.”

Mizuki gật đầu nhìn Tatsuya như thể muốn nói “Chính xác.”, rồi cô ấy đi thẳng tới căn phòng câu lạc bộ.

Tatsuya nhẹ nhàng rảo bước theo một hướng khác so với Mizuki, và lúc đó tâm trí anh ta thì như thể đang chạy hết tốc. Khi anh ta phát giác ra Mizuki lúc anh ta đang thực hiện điều đó thì có thể đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng đi sâu vào chi tiết thì anh ta không nghĩ đó là trùng hợp. Cái trò tuyển mộ thêm thành viên chỉ thực mang tên là vậy, đúng hơn việc đó giống “đánh bả”, mục đích thực sự của chúng là muốn trói chặt Mizuki lại như là một kẻ cùng chiến tuyến với họ. Xét đến cấp độ kỹ năng của cái gã đã phục kích Tatsuya trước khi những động thái của phe Liên Minh bỗng trở nên rầm rộ, thì cái tay học sinh năm ba này đúng là một ‘vấn đề thực sự’. Ít nhất thì anh ta sẽ không phải là người bị ‘trúng bả’, mà là ‘kẻ chủ động đi đánh bả’ thì đúng hơn.

(Chủ công của câu lạc bộ Kiếm Đạo, Tsukasa Kinoe)

Chắc chắn phải cần điều tra thêm về tay lớp trên này, Tatsuya thầm nghĩ.

◊ ◊ ◊



Sau bữa tối, trong cái khoảng thời gian mà thường thì mọi người thư giãn giải tỏa những căng thẳng trong cả một ngày, thì Tatsuya lúc này lại đang đi trên một chiếc xe máy điện mà anh ta mới mua.

Đích đến chính là ngôi đền của Yakumo.

Anh ta không chạy đến đó vì giờ không phải là sáng sớm hay là tối muộn, và lúc đó thì đang có khá đông những người lái xe hay tản bộ trên con đường này. Sử dụng phép thuật mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thổi còi và nộp phạt. Thậm chí nếu chỉ dùng một chút thì cũng vẫn chắc chắn bị phạt.

Ngoài ra thì lái xe máy điện không còn bị coi là hành vi phạm pháp nữa. Năm 2095, luật giao thông cho phép bất kỳ ai “tốt nghiệp trung học cơ sở” đều có thể có bằng lái xe máy điện. Điều kiện cần giờ không phải dựa theo độ tuổi nữa mà thay vào đó lại là dựa theo việc cá nhân đó đã hoàn thành chế độ giáo dục bắt buộc hay chưa.

Quanh vùng thắt lưng của anh ta, là đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy. Hai bờ ngực của cô bé dịu dàng tì lên bờ lưng anh ta. Mặc dù cho cô bé vẫn còn đang đương tuổi thiếu nữ, ít nhất nhìn nhận một cách toàn diện thì rõ ràng bờ ngực ấy đẹp hơn hẳn so với trung bình một cô gái mười lăm tuổi, chẳng có gì phải ngờ vực cả. (Miyuki sinh tháng ba)

Nhưng trái tim của Tatsuya không vì thế mà rộn ràng cả lên. Cô bé vốn là người thân ruột thịt máu mủ của anh ta, nên việc đó cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Thêm vào đấy, chuyến đi chỉ kéo dài có mười phút. Trong suốt quãng đường đến ngôi đền của Yakumo, chẳng có gì trái luân thường đạo lý, từ tinh thần cho đến thể xác xảy ra cả.

Những môn đệ lúc đó cũng chẳng có sự tiếp đón bạo lực nào. Mục đích của chuyến đi này không phải là tập luyện thêm gì cả, thế nên cũng không cần thiết phải có bất kỳ màn chào đón hoành tráng nào hết, dẫu sao cũng nhờ anh ta đã gọi điện từ trước để đặt lịch hẹn. Cả hai người bọn họ đi thẳng vào phòng trụ trì.

Căn phòng của Yakumo được trang hoàng giống mấy căn nhà đơn sơ của những năm đầu thế kỷ 20. Thật ra thì có lẽ nơi đây có thể được coi là một tòa nhà đích thực vào thời điểm đó, nhưng Tatsuya và Miyuki không chắc chắn về điều ấy.

Ngoài ra thì không có bất kỳ tia sáng nào có thể truyền vào trong ngôi đền này, thực tế cũng không phải là do độ tuổi của nơi đây.

Không chỉ bên ngoài mà ngay cả bên trong kiến trúc này cũng không có bất kỳ ánh sáng nào có thể lọt qua. Bên trong ngôi đền tối đen như mực. những đám mây thì dày đặc che khuất đi mọi nguồn sáng từ những vì sao xa xăm trên nền trời đêm không trăng đó, và cả những bức tường cao ngất cũng che lấp đi những ánh đèn đường hắt vào.

Giờ vẫn chưa phải là giờ đi ngủ, hay là các thầy tu lại điều chỉnh giờ ngủ đi sớm hơn thường lệ? Những ninja đi ngủ sớm và rồi dậy sớm, thật là khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, mà chưa có ai nghe nói gì về một việc như thế bao giờ cả, chưa nói tới là khi mà chính họ đã gọi điện để sắp xếp lịch từ trước rồi. Thì chẳng có lý do đúng đắn nào để mà ông ta nằm lăn ra giường cả.

Miyuki nhẹ nhàng đưa tay về phía Tatsuya. Tay cô bé không hề run, và cô bé cũng không níu quá chặt lấy tay áo của anh ta. Nhưng với Miyuki một người vốn không có tầm quan sát được tinh tường như Tatsuya thì cũng không có gì lạ khi cô bé cảm thấy không được thoải mái trong màn đêm đen đặc này ---- Cũng chỉ là cánh tay đó thôi, cô bé muốn làm sao để cảm thấy yên lòng cũng được. Nếu có mối đe dọa nào xuất hiện thì anh ta sẽ sử dụng phép thuật của mình để xử lý nó.

Bên trong ngôi đền không hề chật hẹp nhưng cũng chẳng hề rộng rãi, hai người họ nhanh chóng đi tới chỗ hành lang dẫn đến khu nhà ở. Không một tiếng nói phát ra mà thậm chí chuông cửa bên ngoài cũng chẳng thấy ---- rõ ràng là chủ tâm đây mà ---- ngay khi Tatsuya mở cánh cửa và cất tiếng thông báo rằng hai người họ đến.

“Tatsuya-kun, lối này.”

Từ một nơi trước đó hoàn toàn tĩnh lặng, cũng không xa chỗ họ đứng, một giọng nói cất lên gọi Tatsuya.

Bàn tay đang nắm lấy tay áo khẽ run lên khi cô bé bỗng dưng bị giật thót tim. Tatsuya lúc ấy chỉ còn biết cười trừ. Thực sự, kể cả là đã ở độ tuổi này rồi nhưng ông ta vẫn chẳng bao giờ thấy chán với những hành động trẻ con nghịch ngợm của mình như là lén lút trong bóng đêm và rồi hù cho người khác chết khiếp.

Nhưng chỉ có mình Miyuki là người duy nhất hoảng sợ, còn Tatsuya thực sự chẳng cảm thấy gì cả. Ở mức độ này thì “kế hoạch” của Yakumo chỉ thành công một phần ---- nếu ngay từ đầu đây đã là “kế hoạch” của ông ta.

Trong khoảng khắc thì Tatsuya cũng đã định dắt Miyuki quay lại và bỏ đi để trêu lại ông ấy nhưng hôm nay anh ta thật sự có công chuyện cần thực hiện. Tatsuya cố xua đi sự không hài lòng của mình, và bước đến chỗ phát ra âm thanh đó.

Yakumo ngồi đó, phần hông dựa vào tường còn hai chân thì buông thõng.

Nếu ông ta đang trầm ngâm ở một tư thế bình thường thì người ta có thể lầm lẫn ông ta với những người tu hành khác, nhưng đây mới chính là dáng ngồi thương hiệu Yakumo. Thậm chí dù cho đã quen biết ông ấy hơn hai năm rưỡi qua nhưng Tatsuya vẫn cảm thấy rằng người thầy tu này thật khó để mà hiểu được.

“Chào buổi tối, sư phụ, người đang chuẩn bị đi ngủ đó ạ?”

“A, chào buổi tối, Tatsuya-kun, Miyuki-kun. Sao mà có thể như thế chứ, dù cho ta có tùy tiện đến thế nào thì làm sao có chuyện ta lại lờ đi buổi hẹn để đi ngủ được chứ.”

Yakumo ngay lập tức bác đi lời than phiền của Tatsuya. Ban đầu anh ta cũng nghĩ là Yakumo sẽ có biện pháp đối phó nên thay vì khó xử anh ta liền đáp lại.

“Sư phụ, con xin lỗi vì gọi cho người vào giờ này.

Vậy thì … nếu người không định đi ngủ thì sao tất cả các đèn đều tắt vậy ạ.”

“Hửm? À, đó chỉ là thói quen thôi. Nếu không cần đến thì ta thường để đèn tắt như vậy đó. Ta dù gì cũng là một nhẫn giả cơ mà.”

Có vẻ là Tatsuya đã sai khi giả định đây thực tế chỉ là một trò đùa của ông ấy. Dù cho có tiên liệu bao nhiêu đi nữa thì anh ta đáng lẽ luôn phải thận trọng khi đưa ra kết luận trong lúc suy xét tình hình, Tatsuya tự vấn bản thân mình trong thoáng chốc.

Tất nhiên là anh ta không làm điều gì cả trước mặt Yakumo.

Yakumo phát hiện ra Tatsuya đang băn khoăn trước sự chính trực của ông ta. Ông ta khẽ nheo mắt lại nhìn cặp anh em ấy và rồi ông ta bất thần nói bâng quơ.

“Tất cả đều như thế, vầng linh khí của hai anh em con phát tiết đơn giản là thật đẹp. Nhìn nó ở một nơi không có ánh sáng thế này còn đẹp hơn nữa.”

“Vầng linh khí, thầy nói vậy ý là?”

“Theo cách nói khó hiểu của con thì ta nghĩ con có thể gọi đó là ánh sáng của hạt Linh tử đó.”

Miyuki khẽ nghiêng nghiêng đầu hỏi, và Yakumo đáp lại với vẻ nghiêm túc đến kỳ quặc.

Với ông ta khi đã khẽ nheo đôi mắt vốn đã rất bé của mình thì hành động đó không chỉ là để cho có, mà chính xác là để có thể chộp được những thứ mà bình thường rất khó để nhìn ra.

“Vầng linh khí của Miyuki sáng chói rực rỡ tưởng chừng như vô tận mà lại không hề có một gợn dư thừa nào, trong khi vầng linh khí của Tatsuya lại phát ra đúng hệt bóng hình của con. Và rồi, khi kết nối hai con…”

“Sư phụ.”

Tatsuya ngay lập tức cắt ngang những lời nói huyên thuyên của Yakumo. Đôi mắt đang nheo vào đó của Yakumo trở lại với trạng thái thông thường của nó, nét mặt ông ta đầy lúng túng.

“Xin lỗi, xin lỗi. Ta quên mất rằng đó là điều cấm kỵ.”

“Không ạ. Con mới chính là người vô lý ở đây.”

Tatsuya khẽ cúi đầu, báo hiệu rằng cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây. Tất nhiên là không thể có chuyện Yakumo không hiểu.

“Vậy, vì sao con lại cần phải gặp ta thế?”

“Thật sự thì có một điều mà con muốn sư phụ điều tra dùm con.”

Sử dụng câu nói trên như là lời mở đầu, Tatsuya bắt đầu giải thích cho Yakumo về những sự kiện liên quan đến Tsukasa Kinoe.

“Cái người học sinh năm ba ấy chắc chắn là một thành viên của Egalite, mặc dù con cũng có lý do để tin là anh ta cũng có liên hệ đến cả tổ chức Blanche nữa.

Không may là con vẫn không chắc chắn là Blanche kỳ vọng muốn đạt được điều gì khi sử dụng gã Tsukasa Kinoe này.”

“Egalite và Blanche, ê… Nếu chỉ có thế thì cũng không quá khó để tìm hiểu đâu.”

Nghe yêu cầu rồi kết thúc lại là một câu hỏi của Tatsuya, Yakumo đơn giản là ông ta gật đầu. Những lời nói của ông ta nghe có vẻ tự hào quá đáng hay tự tin thái quá, nhưng nếu đấy là chính từ miệng ông ấy thì điều đó là rất đỗi bình thường.

Tất nhiên, Tatsuya biết rằng với Yakumo, yêu cầu ông ấy một điều như điều tra về những chiến dịch hoạt động của mấy tổ chức khủng bố trong cái quốc gia này chẳng khác gì “một mẩu bánh bé hin hin”.

“Tuy nhiên, ta vẫn là một thầy tu, thế nên ta không thể đi quá sâu vào thế giới phàm tục được.

Mà lại, nếu muốn phân tích sâu sắc về vụ việc thì con đi hỏi Kazama-kun có phải là thích hợp hơn không? Ta nghĩ là cô con gái của gia tộc Fujibayashi cũng sẽ cùng giúp ông ta đấy.”

“Yêu cầu Đại tá thì có hơi…”

“Điều đó sẽ không tốt với dì của con à, hử.”

Sau một lúc im lặng, Yakumo nói, cũng nhờ ông ta mà những gì khó nói của Tatsuya đã vơi bớt phần nào ---- cuối cùng thì Tatsuya vẫn chưa thể nói rõ ra điều đó.

“Nếu là vậy thì ta đoán ta là viên đạn duy nhất con có trong tay đó nhỉ.”

Tatsuya im lặng cúi đầu, không phải là sự cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu của anh ta, mà là vì ông ấy đã hiểu một mặt khác của vấn đề.

Yakumo bất ngờ giơ tay lên chỉ dấu là anh ta không cần phải làm vậy, rồi ông ta ngồi xuống, và sau đó cả Tatsuya và Miyuki cũng ngồi xuống theo.

Tatsuya ngồi kế bên Yakumo, Miyuki e lệ ngồi nép sát Tatsuya. Rồi Yakumo bắt đầu.

“Tsukasa Kinoe, trước còn được biết đến với cái tên Kamono Kinoe.”

Và đi thẳng vào chi tiết.

“Cha mẹ và ông bà cậu ta không có căn nguyên di truyền là có thiên hướng phép thuật. Về mặt thì đó chỉ là một gia đình hoàn toàn ‘trần tục’, nhưng họ thực sự chính là một nhánh của dòng tộc Kano. Mặc dù gọi là một nhánh nhưng thực tế thì gia đình đó chỉ là họ hàng xa mà thôi, thành ra họ không khác gì với một gia đình phàm trần cả. ‘Đôi mắt’ của Kinoe-kun có lẽ là do di truyền lại của tổ tiên gần của cậu ta.”

Lời nói của Yakumo như thể là ông ấy đã tiên liệu trước được yêu cầu của Tatsuya, khiến cho Miyuki phải tròn mắt ngạc nhiên, trái lại thì Tatsuya vẫn giữ vẻ điềm tính của mình.

Nếu lúc nào anh ta cũng cảm thấy ngạc nhiên khi những sự việc kiểu này xảy ra thì anh ta sẽ không thể nào có thể có mối quan hệ tốt với Yakumo được.

Nhưng, tất nhiên vẫn cần có một lời bình luận được đưa ra.

“Thưa thầy, người có bao giờ nghe thấy khái niệm ‘Sự riêng tư cá nhân’ chưa ạ?”

“Chắc chắn là ta hiểu rõ nghĩa đen của nó mà.”

Hoàn toàn chẳng để tâm đến rằng ngay chính yêu cầu của anh ta cũng là vi phạm sự riêng tư của người khác, Tatsuya vẫn thẳng thắn mà phê phán Yakumo. So với anh ta thì Yakumo vẫn hoàn toàn bình thản mà đáp lại.

Miyuki là người vừa mới giơ tay hỏi. Nhưng cả Tatsuya và Yakumo lúc đó có vẻ đã quên bẵng Miyuki mất rồi.

“Tuy thế, nhưng có phải là người đã biết trước việc con sẽ yêu cầu người tìm hiểu về nhân thân của Tsukasa Kinoe không ạ?”

Nhưng, trông cái cách mà Tatsuya thay đổi chủ đề thì đó là bằng chứng rõ ràng anh ta không hề hoàn toàn bỏ quên đi sự hiện diện của em gái mình.

Và Yakumo, cũng lại tiếp tục hành xử như thể chẳng có gì xảy ra, ông ta không chối bỏ điều đó.

“Không, lý do mà ta biết được về cậu ta hoàn toàn không liên quan gì đến yêu cầu của con cả.”

“… Vậy đó là lý do của người ư?”

“Khi ta là người coi sóc của ngôi đền này, thì cùng với đó, à không, mà phải là đã từ lâu rồi, ta vẫn vốn là một nhẫn giả cơ mà.

Cũng giống như là cá không thể sống được khi rời khỏi nước thì những nhẫn giả cũng chẳng thể nào tồn tại mà cứ ở mãi trong cái vòng lặp của thông tin.

Dù sao thì, nếu có điểm cần phải điều tra, hay ai đó đáng bỏ công xem xét thì ta sẽ để mắt tới ngay ấy mà.”

Tatsuya khẽ nheo nheo mắt.

“Kể cả tình hình hiện nay của chúng ta sao ạ?”

Yakumo cười xởi lởi.

“Ta cũng điều tra cả rồi, nhưng ta lại không thể nào mò ra được bí mật nào đáng chú ý cả. Hệ thống hoạt động tình báo xung quanh hai con thật sự là bất khả chiến bại. Hay ta nên nói, là thật xứng với danh xưng của nó nhỉ.”

Bầu không khí bao quanh Tatsuya và Yakumo bỗng trở nên căng thẳng.

Nhận ra sự thay đổi của bầu không khí giữa hai người họ, Miyuki lập tức xen vào.

“Thưa thầy, đề cập đến mối quan hệ giữa Kinoe-senpai và tổ chức Blanche thì…?”

Nhờ nỗ lực hết mình của Miyuki, cả Tatsuya lẫn Yakumo đều được thư giãn đôi chút. Thực sự cũng không hề muốn đẩy việc này đi quá xa, nên họ rốt cục cũng chỉ khẽ lườm nhau mà thôi. Cái không khí căng thẳng do họ tạo ra nhanh chóng biến mất.

“Mẹ của Kinoe đã tái giá, và bà ấy đã mang theo một người con khác từ cuộc hôn nhân trước đó. Người anh trai đó chính là kẻ đứng đầu của chi nhánh Blanche Nhật Bản lúc này.

Thêm vào đó, anh ta không chỉ là kẻ đứng đầu về bề ngoài thôi đâu, mà anh ta còn làm một số việc phụ ‘bên trong’ khác nữa.”

Mặc cho vẻ bề ngoài điềm tĩnh của Yakumo, nhưng cách ông ấy đáp lại không hề thoải mái chút nào.

“Kinoe-kun đăng ký vào học tại trường Đệ Nhất có lẽ là theo chỉ thị của người anh trai kế của cậu ta. Nhiều khả năng đó là để kích động cho những hoạt động gần đây… Nhưng, những người đó thực sự đang mưu tính làm những gì thì vẫn chưa rõ ràng.

Dù gì thì những điều đó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả.”

“Con hiểu rồi…”

Sau khi nghe hết những lời ấy của Yakumo, Tatsuya gật đầu dáng vẻ trầm tư.

“Ta xin lỗi vì ta không thể giúp được gì trong thời điểm quan trọng thế này.”

“Không ạ, những lời của người có thể coi là nguồn tham khảo mà.”

Đó không phải chỉ đơn thuần là những lời lịch sự, vì vốn anh ta không hề mong đợi tất cả đều được trả lời khi đến đây. Bên cạnh đó, việc có thể nâng trạng thái từ “một người có thể gây nguy hiểm” sang “một kẻ chắc chắn gây nguy hiểm” là quá đủ để coi những lời ấy là có ích rồi. Ngày mai, anh ta nên úp mở cho Mari về việc phải theo dõi sát tay này thật lâu trước khi diễn đàn thảo luận diễn ra ---- Tatsuya đã tự mình vạch sẵn ra kế hoạch trong đầu của anh ta.

Sau khi suy xét đến việc đó thì Tatsuya bất giác nhận ra còn một câu hỏi nữa mà anh ta muốn thảo luận với người thầy của mình.

“Lại nói, thưa sư phụ. Vậy ‘đôi mắt’ của Tsukasa Kinoe là ở cấp độ nào ạ?”

Nghe câu hỏi của Tatsuya, Yakumo khẽ giã cằm và chìm vào sâu trong những dòng suy nghĩ.

“Đúng rồi… Cậu ta có lẽ phải ở cấp độ có thể nhận diện được bất kỳ chuyển động nào của linh khí. Nhưng anh ta không thể đọc được linh khí ẩn sâu bên trong cơ thể.

Ít nhất thì anh ta cũng không sở hữu một cảm quan linh khí mạnh mẽ như người bạn học của Tatsuya-kun đâu.”

Câu nói cuối cùng của Yakumo làm cho Tatsuya phải nhíu mày.

“Người cũng điều tra cả Mizuki nữa ạ?”

Nghe câu hỏi của Tatsuya, trên nét mặt của Yakumo có lẽ là nụ cười tinh quái nhất của ông ta, một nụ cười ẩn khuất sau màn đêm đen đặc.

“Chẳng phải là con cũng cảm thấy có hứng thú với cô bạn đó sao?”

Tatsuya cau mày lại. Thực tế khi Yakumo nói với anh ta về chuyện đó thì có nghĩa là ông ta đã nắm rõ nội tình câu chuyện nhưng cái cách mà ông ta nói ra chỉ làm cho anh ta thấy sự khờ khạo của ông ta.

Mối quan tâm vừa nói ở trên không phải cái gì đó ngọt ngào như mấy thứ lãng mạn nam nữ gì cả. Nói đúng ra thì ở đây hàm ý là chính Tatsuya cũng cảnh giác trước Mizuki. Như Yakumo đã chỉ ra, cô gái ấy có thể có khả năng đọc được “vầng linh khí ẩn trong cơ thể”.

“Kết quả sẽ tự nói lên tất cả. Ta không nghĩ là con cần thiết phải đề phòng làm gì đâu.”

Yakumo cảm thấy vui vẻ hẳn lên khi thấy nét mặt nhàu nhĩ của Tatsuya.

Ông ta không cười thêm nữa. Mặc dù giọng điệu mỉa mai cùng thái độ tưng tửng của ông ấy vẫn không đổi nhưng rõ ràng nét mặt của ông ta không có vẻ gì là đùa cợt nữa.

“Kể cả là nếu có nhìn thấy được vầng linh khí của con thì cô gái đó cũng chẳng thể nào hiểu được đâu.

Nếu cô gái ấy có đủ sự tinh thông trong phép thuật để có thể đọc được bí mật của con thì cô gái ấy chắc sẽ chẳng gặp quá nhiều vướng víu với chính ‘đôi mắt’ của mình như bây giờ nữa.”

Có lẽ là muốn anh ta cảm thấy thoải mái hơn chăng. Tâm trạng của Tatsuya cũng thoáng thay đổi.

Mặc dù Yakumo không có ý định như thế, nhưng Tatsuya vẫn cảm thấy rằng anh ta đã có những suy nghĩ tích cực hơn trước sự thật rằng bản chất anh ta không hoàn toàn đúng là một pháp sư đích thực.


► Xem lại Tập 2 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.