FANDOM


Chương 8Edit

Đến cuối mấy ngày cuối cùng của cái tuần chiêu mộ thành viên câu lạc bộ thì những hoạt động đó cũng dần dần kết thúc.

Đối với lớp của Tatsuya thì chương trình học trau dồi các kỹ năng đã bắt đầu có chiều hướng ngày một tăng nặng thêm.

Mặc dù chính thống thì giáo dục phép thuật sẽ được thực hiện qua rất nhiều tiết học nhưng ngay từ khi bước vào trường hầu hết các học sinh đều có nền tảng về phép thuật trước đó, có thể thấy rất rõ điều ấy qua phần thực hành kỹ năng ở buổi thi tuyển đầu vào.

Đó chính là những thành tố căn bản để có thể tạo nên một lớp học, nhưng thậm chí là cả những học sinh có nền tảng cơ bản trong hệ thống giáo dục này thì với họ nhưng người không thành thạo kỹ năng thực chiến sẽ vẫn thường cảm thấy họ không thể nào theo nổi tiết học. Từ cái cách nhìn nhận đó, việc chia ra học sinh Khoa 1 và Khoa 2 là nhằm mục đích tránh việc tạo ra cảm xúc tiêu cực có thể tác động đến hai nhóm ---- hay nói theo cách khác là bỏ mặc một nhóm.

◊ ◊ ◊

“940 ms. Cậu qua rồi đó, Tatsuya-kun!”

“Cuối cùng thì …… Đây là lần thứ ba rồi đó, nhờ trời cũng qua được nó rồi.”

Tatsuya cười vẻ mệt mỏi với Mizuki, người đang cực kỳ vui vẻ cứ như thể là chính bản thân cô ấy đã vượt qua vây.

Lúc này, lớp của Tatsuya đang luyện tập các kỹ năng trong phép thuật.

Bài học hôm nay bao gồm việc biên dịch một hệ thống phép thuật rồi sau đó kích hoạt phép thuật trong một khoảng thời gian giới hạn với một đội gồm hai người.

Việc này đòi hỏi cần phải đọc được Khởi động thức sau đó dựa theo những gì đã đọc cùng với việc sử dụng Khu vực Tính toán Ma pháp nằm sâu trong tiềm thức của một Pháp sư, Pháp sư đó có thể kiến tạo được Ma pháp thức và kích hoạt nó.

Đó chính là hệ thống phép thuật hiện đại.

Những việc sẽ làm theo kế hoạch ---- chuyển đổi các Khởi động thức có thể ghi nhận được như các dãy số bằng máy móc, chuyển chúng thành một dạng phép thuật mà thực tế những cỗ máy vốn không thể nào tạo ra được, sử dụng quy trình mà trong ngành thiết kế thông tin được biết đến với cái tên “biên dịch”. Bằng việc xác định số lượng các chu trình cần cho việc khai triển phép thuật, chuyển đổi chúng lại thành các Khởi động thức, sau đó sử dụng khả năng thiết kế ngược để chuyển chúng lại thành Ma pháp thức, nhờ đó phép thuật hiện đại ngày càng tăng thêm độ chính xác, ổn định và sự đa dạng của mình.

Nếu họ sử dụng “năng lực siêu nhiên” thì cái giá phải trả là họ bị buộc phải hi sinh đi tốc độ.

Do có khá nhiều phương thức phức tạp để kiến tạo phép thuật thì việc suy giảm tốc độ là tất cả những gì họ có thể làm được.

Tuy nhiên, trong khi thời gian trễ để khai triển ma pháp thức là không thể nào giảm xuống đến không thì vẫn có rất nhiều cách để giảm thời gian trễ đó gần tới không.

Đó là lý do tại sao phép thuật hiện đại lại nhấn mạnh vào tốc độ khai triển Ma pháp thức.

Ban đầu, những chiếc CAD chỉ được sử dụng như một thiết bị dùng để đếm số lượng các Khởi động thức, nhưng nhanh chóng nó trở thành một giải pháp nhằm tăng tốc quy trình kích hoạt Phép thuật.

Với mấy chiếc CAD được sử dụng trong tiết học ngày hôm nay, do chúng không được điều chỉnh theo sự khác biệt của từng cá nhân, vì vậy chúng không có bất kỳ cơ cấu gia tốc phụ trợ nào được thêm vào. Mục đích của tiết học này là sử dụng những chiếc CAD vốn vẫn để ở trạng thái như mới khi xuất xưởng này nhằm vượt qua buổi huấn luyện khả năng biên dịch cấp tốc.

Nếu một thành viên trong nhóm hai người đó không thể vượt qua thì cả hai người đó vẫn phải tiếp tục bài tập. Mizuki đã vượt qua ngày từ lần thử đầu tiên, nhưng cô ấy vẫn thở dài và nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực áo rồi ra vẻ an ủi Tatsuya.

“Quả thật đáng ngạc nhiên đó. Kỹ năng của Tatsuya-kun lại không được tốt cho lắm……”

Đề bài ngày hôm nay là “một chu trình trong hệ thống đơn nhất”, và đối với kiểu bài tập này thì từ việc đọc trọn vẹn Khởi động thức đến thi triển phép thuật một cách hoàn hảo, một pháp sư tài năng thì chỉ cần khoảng 500 ms.

Đối với Tatsuya, người phải cần đến ba lần thử để có thể thi triển dưới mức giới hạn cho phép là 1000 ms thì thậm chí những người dễ tính nhất cũng không thể cho qua được.

“Ngạc nhiên ư…… Mình nghĩ là trước đây mình đã nói nhiều lần về việc này rồi mà nhỉ?”

“Đúng là mình đã nghe về việc đó vài lần rồi …… Nhưng mình vẫn luôn nghĩ đó chỉ là cậu đang khiêm tốn quá mà thôi.

Nhưng trông Tatsuya-kun giống với người có thể làm được bất kỳ điều gì ấy và cũng thật khó để mà tin được là cậu lại không thành thạo lắm với những kỹ năng phép thuật như thế này.”

Mizuki nghiêng nghiêng đầu và bộc lộ thực lòng sự ngạc nhiên của mình về Tatsuya, người lúc này chỉ còn biết cười gượng gạo ---- cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho anh ta cả.

“…… Cũng hơi vớ vẩn khi tự mình nói như thế này, nhưng nếu mà mình có kỹ năng ở đẳng cấp đó thì mình sẽ không có mặt ở trong lớp học này đâu.”

Tatsuya cố không thể hiện ra sự khinh ghét của mình trong từng câu từ cũng như giọng nói của mình. Trong khi anh ta không rõ liệu mấy lời đó có hiệu quả đến đâu thì Mizuki gật gật đầu.

“Cũng đúng. Nếu mà Tatsuya-kun cũng có khả năng trong kỹ năng phép thuật thì …… điều đó tạo ra một con người quá hoàn hảo, một con người mà chẳng có ai có thể với tới được.”

Khi cô ấy nói vậy, Mizuki cũng nở một nụ cười đầy tự nhiên.

Mình tự hỏi, không biết là mình có nên cười cùng với cô ấy không nữa, Tatsuya nghĩ.

“Tuy nhiên này, Tatsuya-kun …… Không phải là cậu có cảm thấy, có chút gì đó không hài lòng à?”

‘ …… Với cái gì cơ chứ?”

Đầu của cô ấy hơi cúi xuống còn nét mặt thì không thể nào hiểu được. Chính vì thế nên Tatsuya mới cảm thấy bối rối khi anh ta tìm cách trả lời cô ấy.

“Nếu cậu có tài năng nhưng lại bị đánh giá như những người chẳng có tài cán gì, theo lẽ thường thì điều đó quả thực rất khó chịu.

Nếu đó là mình thì mình cũng không ngạc nhiên gì khi mình cũng cảm thấy không hài lòng một chút nào. Nếu mình có kỹ năng giống như Tatsuya-kun thì mình cũng sẽ vô cùng giận dữ khi bị gọi là Weed…… Nhưng có vẻ như là Tatsuya-kun không để tâm đến điều đó lắm……”

Thật là một câu hỏi quá khó để trả lời.

Để tâm đến con người của Mizuki thì cô ấy không phải kiểu người hay đi lan truyền mấy lời đồn đại tiêu cực hay bép xép với những người khác, thế nhưng nếu anh ta không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho cô ấy thì có thể cô ấy sẽ lại đào bới sâu hơn vào chuyện của anh ta.

“Tốc độ thi triển cũng là một kiểu tài năng.

Và đó cũng là một nhân tố rất quan trọng.

Có rất nhiều tình huống nơi mà một giây đồng hồ thôi cũng tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Vì thế việc mình bị đánh giá là không có kỹ năng cũng không phải là sai.”

Nếu Mizuki cũng như một học sinh Khoa 2 bình thường khác thì đó là một câu trả lời chấp nhận được.

Thế nhưng,

“Nếu trong một tình huống thực chiến thì Tatsuya-kun vẫn có cách để gia tăng tốc độ thi triển mà.”

Cô ấy là người có đôi mắt đặc biệt.

“…… Điều gì làm cho cậu nghĩ như vậy?”

Thậm chí anh ta biết nói như vậy không khác gì chỉ ra là anh ta thừa nhận việc đó là đúng và anh ta chịu thua trước cô ấy, thế nhưng bộ não của anh ta tức thời không thể nghĩ ra được câu trả lời nào tốt hơn.

“Trong phần kiểm tra kỹ thuật trước đó thì trong ba lần thử của Tatsuya-kun thì mỗi lần trông cậu đều có vẻ như đang tự gây sức ép cho chính bản thân mình vậy.

Do là mẹ mình là người làm trong ngành dịch thuật nên mình sẽ sử dụng một ví dụ như thế này: việc đó cũng như thể một người có thể sử dụng được Anh ngữ và có thể trả lời bằng tiếng anh nhưng rồi lại bị ép sử dụng tiếng Nhật để trả lời và lại rồi dịch ra tiếng Anh.

Ngay từ đầu, Tatsuya-kun đã bỏ qua hoàn toàn Ma pháp thức và đã bắt đầu ngay quá trình biên dịch phải không?

Khi mình nhìn vào đúng thời điểm đó, mình thấy việc đọc Khởi động thức xảy ra ngay cùng với thời điểm cậu thi triển ma pháp thức.

Sau khi nhìn thấy thế mình đã có những suy nghĩ như vậy.

Điều đó tưởng chừng như là không thể có, nhưng Tatsuya-kun với trình độ phép thuật của mình cậu vẫn có thể khởi tạo Ma pháp thức mà không cần để tâm đến Khởi động thức.”

Không cần sử dụng đến Khởi động thức, cũng có nghĩa là hoàn toàn không cần đến CAD, và vẫn có thể thi triển phép thuật với cùng một tốc độ. Về việc này, anh ta đã nhận được lệnh phải giữ kín bí mật này.

Tuy nhiên có vẻ như có ai đó đã nhìn thấu được nó chỉ ngay sau bài tập đầu tiên.

Như thể não bộ của anh ta đang dìm trong nước lạnh, anh ta dần dần bình tĩnh lại.

Mặc dù cho mức độ cảnh giác đã gia tăng đến cực đại và cả sự dao động trong lòng anh ta cũng đã lên đến đỉnh điểm thế nhưng điều đó chỉ khiến anh ta nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mà thôi.

Đối với một người đã gần như đạt đến những cảm xúc này thì đây sẽ là kinh nghiệm tốt dành cho Tatsuya.

“Mình không nghĩ là có người có thể nhìn được xa đến vậy đâu.

Thật là một cặp mắt rất ấn tượng đấy.”

Khoảnh khắc đó, nét mặt của Mizuki tái nhợt hẳn đi. Đúng như anh ta mong đợi, Mizuki đang cố che dấu sự thật về “đôi mắt” của cô ấy.

Cũng có hơi độc mồm khi nói miệng lưỡi của anh ta thật tráo trở. Nhưng nhìn phản ứng của Mizuki thì cơ hội để cho cái kỹ năng mà anh ta muốn giấu đi kia bị bại lộ đã giảm đi rất nhiều rồi.

Thực tế thì Tatsuya có ý khác. Vì cô ấy đã khám phá ra việc anh ta có khả năng bỏ qua giai đoạn khởi động thức mà vẫn có thể thi triển phép thuật nhưng cùng với đó cô ấy cũng nghĩ là đó không phải là kỹ năng cá nhân mà lại là một kiểu kỹ năng trong hệ thống, vì thế mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Nếu anh ta có thể làm thỏa mãn hết trí tò mò của cô ấy thì cô ấy sẽ không còn là hiểm họa nữa.

“Đúng là như vậy, trong hệ thống đơn nhất thì đó là cách giúp đẩy nhanh hơn quá trình khởi tạo Ma pháp thức.

Nhưng kỹ năng này chỉ có thể sử dụng với những loại phép thuật có số chu trình là hữu hạn. Với tớ thì năm chu trình đã là giới hạn của mình rồi. “

Chu trình trong phép thuật hiện đại có hai cách hiểu: đó là các bước để bắt đầu việc khởi tạo phép thuật và cái còn lại là các thành tố được sử dụng trong phép thuật nhằm viết lại thông tin hiện tượng.

“Năm chu trình trong phép thuật” mà Tatsuya đề cập đến là ý chỉ đến là năm giai đoạn thực hiện phép thuật tập hợp lại để thay đổi một thứ gì đó.

Ví dụ, để có thể sử dụng phép thuật để chuyển một quả trứng từ trong bếp đến bàn ăn thì việc này cần có bốn ‘bước” Tăng tốc, Di chuyển, Giảm tốc (Đảo ngược véc-tơ gia tốc), và Dừng lại (ngừng chuyển động).

Kiểu phép di chuyển là một kiểu phép có thể thay đổi được tốc độ cũng như quỹ đạo di chuyển của sự vật, vì vậy nếu chu trình Gia tăng Tốc độ bị bỏ qua thì phép Dịch chuyển sẽ khiến cho vật thể đó tăng tốc đột ngột không theo quán tính nữa và gần như sẽ làm cho quả trứng đó bị vỡ ngay lập tức.

Nếu chu trình Di chuyển bị bỏ qua và chỉ dựa vào chu trình Tăng và Giảm tốc để di chuyển quả trứng thì quả trứng sẽ bị bắn đi theo một đường thẳng, vì vậy lại cần đến một sự giảm tốc vô cùng phức tạp để điều khiển. Do đó, mặc dù có thể thêm một số chu trình khác cũng được nhung sử dụng kết hợp giữa Tốc độ Phép và Di chuyển Phép thật sự sẽ dễ dàng cho việc điều khiển sự di chuyển hơn rất nhiều.

So với khi sử dụng phép thuật để thổi bay đối thủ trong thực chiến thì chỉ cần một chu trình là đủ. Ý định ban đầu là gây tổn thương cho đối phương, vì thế không cần thiết phải giảm đi độ sát thương đi làm gì cả.

“Mình nghĩ năm chu trình là quá đủ cho phép thuật thực chiến rồi……”

Thông thường mà nói, phép thuật sử dụng trong dân sự thì cần nhiều chu trình hơn so với phép thuật trong quân sự.

Như Mizuki nói, phép thuật cần từ một đến năm chu trình chiếm đến quá nửa số lượng phép thuật chiến đấu đã được biết tới.

“Đó là vì mình không học phép thuật với lý do chiến đấu.

Để nhanh chóng thi triển phép thuật có nhiều chu trình, Khởi động thức là tối cần thiết, vì thế mình không cảm thấy quá bất bình với sự thật rằng, khả năng kỹ thuật kém cỏi của mình được nhận những đánh giá thích đáng như vây cả.”

Khi Tatsuya nói, anh ta cũng vừa nở một nụ cười và rồi sau đó anh ta chú ý đến Mizuki vì vài lý do nào đó cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt ươn ướt.

Tatsuya bỗng cảm thấy ở đâu đó và theo một cách nào đó, một sự hiểu lầm cực lớn đã được tạo nên.

Ngay lập tức, kết quả của cái sự hiểu lầm đó đã phơi bày ngay trước mắt Tatsuya.

“Thật tuyệt vời! Tatsuya-kun ….. Cậu quả thật là một con người xứng đáng nhận được sự kính trọng của mình!”

Với bàn tay để trước ngực, Mizuki nói với giọng đầy cuồng nhiệt đề cập đến một điều (về Tatsuya) không thể nào cứ giả vờ lơ đi khi đã trót nghe rồi.

“Hả?”

“Đối với hầu hết mọi người, họ trở thành các Pháp sư đơn giản là vì họ có thể sử dụng phép thuật…… Nhưng, Tatsuya-kun có mục tiêu của bản thân mình, cậu ấy học phép thuật là vì lý do đó……”

“Ưm, thì, đúng là như vậy……”

“Mình, vừa mới được khai sáng!”

“Cái đó.,….”

“Ban đầu mình học phép thuật chỉ là vì mình muốn điều khiển “cặp mắt” này mà thôi, và mình không bao giờ quan tâm đến việc sử dụng phép thuật như thế nào, nhưng từ thời điểm này đây, mình sẽ đặt hết tâm trí vào điều ấy!”

Ư? Không phải là cô gái này ngay từ đầu đã muốn che giấu đi đôi mắt của mình rồi ư? Trong khi Tatsuya vẫn còn đang mải suy nghĩ về điều đó thì những dòng cảm hứng đang tuôn trào thôi thúc anh ta phải hành động.

“Ê này, Mizuki-chan?”

“Đúng là như vậy. Khi cậu có một mục tiêu rõ ràng, cậu sẽ không lùi bước sau khi phải chịu những tổn thương từ những đòn tấn công yếu ớt kia.

Khi cậu có thể thỏa mãn ước mơ của mình, điểm số chỉ là một thứ phù phiếm mà thôi.

Đó có lẽ là những gì mà con người cần phải theo đuổi.

Mọi người luôn phải theo đuổi giấc mơ của mình……”

“Trời ạ, Mizuki, cái gì làm cho cậu hưng phấn thế?”

Những lời lẩm bẩm một mình đó của Mizuki ---- thậm chí vẫn còn đang trong giờ học ---- vẫn cứ mãi tiếp tục cho đến khi Erika phải thốt lên.

Cuối cùng cô ấy nhận ra ánh mắt kỳ quặc của những người bạn cùng lớp với mình (những ánh mắt vô cảm thì đúng hơn), Mizuki mặt đỏ bừng khi cô ấy cúi cúi đầu.

Trông thấy Mizuki như vậy, Tatsuya tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhằm che dấu đi những cảm xúc của anh ta.

Mkr 02 109
Hi vọng và giấc mơ của một con người ư?

Đó không phải là thứ tốt đẹp gì.

Ngay từ đầu, anh ta đã không hề có chút hi vọng gì vào một cuộc sống không liên quan gì đến phép thuật.

Anh ta không trở thành một Pháp sư vì anh ta có thể sử dụng được phép thuật, anh ta trở thành Pháp sư chính xác là vì anh ta không thể sử dụng được phép thuật.

Đối với anh ta, Phép thuật là một lời nguyền đã gắn chặt vào anh ta ngay từ khoảnh khắc anh ta chào đời.

Kể cả là nó có chuyển sang một thứ gì đó mà anh ta có thể chấp nhận được thì điều đó vẫn cả là một sự đấu tranh.

Như đã nói ---- nếu cái đó cũng đơn giản như việc mọi người trở thành những Pháp sư đơn thuần là vì họ có thể sử dụng được phép thuật, do đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi những Pháp sư ở đáy cùng của giới phép thuật lại chọn cách từ bỏ phép thuật.

Có lẽ lý tưởng của anh ta có chút lệch lạc rồi.

--- Tatsuya bỗng dưng lại có những dòng suy nghĩ đó.

◊ ◊ ◊



Cũng đã đến giờ ăn trưa.

Nhưng cuối cùng, thậm chí là cả Tatsuya cũng bị thuyết phục ở lại đây thêm một chút nữa.


Đó là do sự xin xỏ của Erika và Leo.

“1060 ms…… tốt lắm, cứ giữ như thế nhé, chỉ một chút nữa thôi.”

“Vẫn, vẫn còn xa quá…… Mình chưa bao giờ biết 0,1 giây lại xa đến thế……”

“Đồ ngốc này, cậu không thể dùng từ ‘xa” để chỉ thời gian được, phải nói là ‘lâu’ chứ.”

“Erika-chan…… 1052 ms.”

“Ahhhhh!

Đừng có nói nữa!

Mình vừa mới bắt đầu có chút suy nghĩ tích cực thôi mà!”

“Mình - mình xin lỗi……”

“Không, không sao cả đâu, Mizuki.

Dù thực tế có tàn nhẫn đến đâu đi nữa, chúng mình vẫn không thể chọn cách trốn chạy được. Đây đã là định mệnh của chúng mình rồi……”

“…… Màn độc diễn chán ngắt của cậu không liên can gì đến tôi đâu nhé, nhưng cũng đến lúc kết thúc cái trò đùa giỡn này rồi đó.”

Sự kết hợp giữa Erika và Leo không thể duy trì sự thân thiện quá một giây, thậm chí là cả trong tiết học.

Vì vậy họ phải nhờ đến Tatsuya hướng dẫn.

“Mình nói rồi, Leo, cậu mất quá nhiều thời gian đế nhắm mực tiêu,

Trong tình huống này thì không cần thiết phải nhắm thật chuẩn xác như vậy đâu.”

“Mình cũng hiểu là thế…..”

Nghe cách trả lời chẳng còn tí sức sống nào của Leo, Tatsuya gật đầu ra điều thông cảm.

“Ừm, đúng là vậy…..

Cũng không thể làm gì để cải thiện nó cả, có lẽ tốt hơn là nên sử dụng một chút mánh khóe ở đây. Tại sao cậu không xử lý dứt điểm mục tiêu trước khi đọc Khởi động thức?”

“Hở? Cái đó có hợp lệ không?”

“Thế mới nói nó là mánh khóe chứ. Nó không có lợi cho việc rèn luyện kỹ năng, nhưng trong tình huống này có lẽ đây là cách cuối cùng mà mình có thể nghĩ đến, cái này mình cũng không muốn nói với cậu ngay từ đầu đâu……”

“Gì cơ! Đi mà, Tatsuya! Mình không quan tâm nó có tuyệt diệu hay là lừa đảo gì gì đi nữa, nếu điều đó giúp mình qua cái chết tiệt này thì cứ dạy cho mình đi!”

Khi anh ta nhìn Leo chắp hai tay lên đầu tỏ ý cầu xin, Tatsuya chỉ còn biết thở dài.

“Đừng nói như vậy chứ. Không phải là chúng ta đang lừa đảo hay làm gì cả.

…… Thực sự thì mình trước cũng nói mình cũng chẳng giỏi giang gì trong mấy cái kỹ năng phép thuật này. Nếu cậu cần lời gợi ý thì sao cậu không hỏi một chuyên gia ấy?”

“Kể cả là cậu có không giỏi thì cậu vẫn còn khá hơn mình, phải không?

Lại nữa, cậu cũng là người duy nhất có thể biết cách kết hợp việc biên dịch và cậu còn có thể chỉ ra lỗi của người khác nữa mà.”

“Mình sẽ dạy cho cậu kể cả cậu có nịnh nọt mình hay không……

Nào tiếp theo là đến lượt Erika.”

“Gì, gì cơ? Mình cũng không quan tâm nó có tuyệt diệu hay là lừa đảo hay không hay bất kể cái gì khác nữa, cứ đưa nó cho mình!

Mình đang chết đói ở chốn này đây.”

“Mình hiểu rồi, nhưng nếu cả hai cùng năn nỉ như thế này thì cũng có vẻ khá là tệ đấy.

À, mà với Erika…… Mình không hiểu vẫn đề của cậu chính xác là ở đâu.”

“Ê?”

“Chính xác ra, thì là mình không hiểu tại sao cậu lại có thể mắc được những lỗi như thế.

Đáng lẽ cậu phải khá hơn mình trong việc biên dịch này chứ nhỉ.”

“Sao lại có thể được chứ! Tatsuya-kun, đừng bỏ rơi mình!”

Trông đôi mắt ươn ướt ----nhưng cũng có chút đóng kịch ---- Erika cũng chắp hai tay lại như thể đang trong một buổi thờ nguyện ấy, và Tatsuya lại phải thở dài thêm một lần nữa.

Cả hai người họ cứ như thể tấm gương phản chiếu của người còn lại vậy, Tatsuya nghĩ nhưng anh ta không nói ra.

“Được rồi, Erika. Khi mà cậu đang đọc khởi động thức thì hãy để bàn tay phải vắt qua tay trái để trên mặt cái bảng ấy.”

“Ế?”

Ngay khi nghe điều đó, không chỉ Erika mà cả Mizuki cũng cảm thấy bối rối.

“…… Tất cả để vượt qua bài kiểm tra chỉ là vậy thôi ư?”

“Mình không hoàn toàn chắc chắn lắm. vì thế mình sẽ giải thích sau nếu nó hiệu quả.”

“Ô, Hừm…… Để mình thử xem.”

Erika tạm thời gạt bỏ đi sự nghi ngờ của mình và quay lại với với chiếc CAD đã được cài đặt sẵn bên trong.

Trông thấy vậy, Tatsuya liền xoay sang chỉ dẫn cho Leo.

Sau khi một chớp sáng của dòng psion tan biến, một dòng số có kích thước của một trái bóng cỡ lớn xuất hiện ở phía bên trên. Đó chính là mức cao nhất được tính toán thông qua sự kết xuất của hệ thống tỉ trọng phép thuật đơn nhất. Thời gian chỉ được tính sau khi con số tính toán được vượt qua một giới hạn cơ sở.

“1010 ms.

Erika-chan, cậu cải thiện được những 40ms với chỉ một lần thử!

Cậu chỉ còn một chút xíu nữa thôi.”

“Ừa! Cảm giác như là mình đã lấy lại động lực rồi!” “1016. Đừng do dự, Leo. Cậu đã biết vị trí mục tiêu rồi. Không cần phải dùng mắt để kiểm tra mục tiêu nữa.”

“Mình-mình hiểu.

Được rồi, lầm này mình sẽ vượt qua nó.!”

Tatsuya và Mizuki đến khởi động lại thiết bị đo thời gian trong khi Erika và Leo, người thì nhắm mắt lại, người thì vung tay ra, sử dụng những cách thức khác nhau để giữ vững tâm chí của mình.

Ngay lúc đó, một giọng nói vẻ lo lắng thoáng qua xuất phát từ đằng sau lưng Tatsuya.

“Onii-sama, anh có đang bận ……?”

Người nói câu nói đó chính là cô em gái của anh ta, và cũng chẳng cần phải quay lại để xác nhận điều đó làm gì cả.

Erika nghe thấy tiếng bước chân phải là của một nhóm người chứ không thể là của một người và cô ấy quay lại.

“Miyuki …… đi cùng với Mitsui-chan và Kitayama-chan?”

“Erika, đừng có bị phân tâm.

Xin lỗi, Miyuki. bọn anh gần xong rồi, cho bọn anh thêm một giây nữa thôi”

“Ê?”

“Em hiểu. Em thật sự xin lỗi, Onii-sama.”

Miyuki nở một nụ cười vui vẻ và cô bé cúi đầu xuống khi nghe lời xin lỗi đó của Tatsuya.

Cảm thấy như thể vì vài lý do mơ hồ nào đó sức ép đề nặng đã tăng lên thêm nhiều lần, Leo cau mày lại.

Cả hai người kia cũng theo Miyuki đi ra ngoài.

Trông thấy vậy, Tatsuya gật đầu.

“Được rồi, hai người, vào việc nào.”

Dù không lớn lắm, nhưng giọng nói ấy vẫn như thể xua tan đi bất kỳ sự chống đối nào.

“Ừ!”

‘ Được rồi, cùng kết thúc việc này nào!”

Tinh thần của họ đang rất cao, cả hai người họ đều đang chăm chú vào màn thể hiện của những chiếc CAD.

“Chúng ta làm được rồi~”

Lời chúc mừng của Erika giống như chiếc chuông thông báo kết thúc buổi học.

“Ôi…… Danke (TL note: Lời cảm ơn bằng tiếng Đức), Tatsuya .”

Tatsuya giơ tay lên ra dấu đón nhận lời cảm ơn của Leo, và sau đó anh ta vẫy vẫy gọi Miyuki vào.

Vẻ mặt hạnh phúc, Miyuki bước đến chỗ anh ta.

So sánh với cô ấy thì mấy người bạn cùng lớp với Miyuki có vẻ dè dặt hơn ---- Mitsui Honoka và Kitayama Shizuku bước vào trong cùng với những nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

“Làm tốt lắm, hai người.”

Onii-sama, em vừa mua một vài thứ như anh đã chỉ…… Thế này đã đủ chưa ạ?”

Vì anh ta đang mải nói với Erika và Leo thế nên anh ta lắc lắc đầu khi nghe câu hỏi của Miyuki.

“Không, cũng không còn nhiều thời gian nữa, thế này là quá hoàn hảo rồi. Làm tốt lắm, Miyuki. Mitsui-san và Kitayama-san nữa, cảm ơn hai bạn đã giúp một tay. Mình rất cảm kích về điều đó.”

Mặc dù họ đã cùng nói chuyện trước đó, nhưng cả hai người họ vốn chỉ quen biết mỗi Miyuki, vì thế trong mắt của Tatsuya thì họ vẫn chưa hoàn toàn là bạn của nhau. Thế nên, giọng nói của anh ta có phần hơi khách sáo quá.

“Không đâu! Cũng không có gì cả đâu!”

“Đừng lo lắng về việc đó. Mặc dù trông như thế thôi chứ mình thực sự rất khỏe đó.”

Trước sự thích thú ngoài mong đợi của Honoka và cách trả lời nhắng nhít của Shizuku, Tatsuya lại một lần nữa thể hiện sự biết ơn của mình, và rồi anh ta cầm giúp họ mấy chiếc túi nhựa.

“Bắt lấy này.”

Và anh ta tung một vài thứ lên để Erika và Leo bắt lấy, như vậy đó.

“Cái gì vậy?”

“Bánh kẹp ư ……?”

Bên trong chiếc túi là vài cái bánh kẹp và chút đồ uống vốn được bán ở quán ăn của nhà trường.

“Nếu chúng ta mà đến quán ăn vào lúc này thì chúng ta sẽ không ăn kịp giờ vào lớp buổi chiều đâu.”

Vừa nói Tatsuya cũng vừa cầm lấy hộp bento từ tay của Miyuki.

“Cám ơn cậu~ Mình đang chết đói đây.”

“Tatsuya, cậu là người tuyệt vời nhất trên đời.”

Cười gượng gạo với những người bạn đang bị thức ăn ám ảnh của mình, Tatsuya đi tìm một chỗ ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Ngay lúc đó, một giọng nói có chút vội vàng của Mizuki cất lên.

“…… Nhưng liệu thế này có ổn không? Chẳng phải là chúng ta đã bị cấm không được ăn ở trong phòng học ư?”

“Họ chỉ cấm thức ăn ở nơi nào có thiết bị lưu trữ mà thôi.

Quy định của nhà trường không cấm ăn ở trong phòng học.”

“Ế, là vậy sao?”

“Hừm, cậu sẽ biết được điều đó nếu cậu đọc thật kỹ quy định của nhà trường. Mình trước cũng hay nghĩ là điều này bị cấm, vì thế khi mình biết thì mình cũng có một chút ngạc nhiên.” Tatsuya vừa đáp vừa rút một đôi đũa ra.

“Vậy à”, Mizuki nói và rồi cô ấy chìa bàn tay ra.

Leo bóc cái túi đựng chiếc bánh kẹp và rồi cắn một miếng rõ to.

“Ngay từ đầu, cậu đã chẳng thèm quan tâm đến mấy cái vụ cấm đoán này nhỉ.”

Erika vặn lại Leo khi cô ấy đang nhấm nháp vị thơm ngon của chiếc bánh kẹp ấy.

Một chỗ để ngồi ăn trong tĩnh lặng …… giờ được thay bằng một đống ghế ngồi vì ở đó vốn cũng không có chiếc bàn nào khi Tatsuya và mấy người bạn của anh ta bắt đầu bữa ăn trưa muộn của mình.

Miyuki và Đội những người được biết ơn cũng nhập cuộc với đồ uống trên tay.

“Miyuki-chan, có phải là cậu đã ăn xong rồi không?”

“Ừ. Oniii-sama bảo mình sang đây sau khi ăn xong bữa.”

Khi nghe câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Mizuki thì Miyuki đáp lại như vậy đó.

“Ê, tớ hơi bị ngạc nhiên đó nhé. Tớ nghĩ Miyuki sẽ nói là “Mình sẽ không bao giờ ăn trừ phi thấy Onii-sama cầm đũa lên!” Hay những gì đại loại thế.”

Câu nhận xét của Erika kéo theo một tràng cười như thể muốn thổi tung nơi này lên chứ không còn là mấy tiếng cười khúc khích nữa.

Từ nét mặt của cô ấy, rõ ràng là cô ấy thực chỉ là đang bông đùa mà thôi. Không ai nhìn nhận nó một cách sâu sắc cả.

--- Trừ một người.

“À, đúng là như vậy đó, Erika.

Bình thường là như vậy, nhưng hôm nay là do Onii-sama bảo mình vậy.

Tất nhiên là mình sẽ không bao giờ tự làm bất cứ điều gì chống lại Onii-sama.”

“…… ‘Bình thương’ thì cậu ấy sẽ……”

“Đúng là như vậy....”

“……’Tất nhiên’…… ư?”

“Hở, đúng là vậy?”

Đôi môi đang nở nụ cười của Erika như thể bị chuột rút khi cô ấy nhìn Miyuki đang cực kỳ nghiêm túc khi cô ấy gật đầu. Tâm trạng của cô ấy bỗng trở nên thật nặng nề.

Như thể đang cố xua tan đi cái không khí kỳ lạ lúc này, Mizuki bỗng nói với âm lượng lớn hơn hẳn bình thường.

“Lớp học của Miyuki-chan cũng đang bắt đầu bước vào tập luyện kỹ năng ấy nhỉ? Vậy trông nó như thế nào hả cậu?”

Honoka và Shizuku nhìn lẫn nhau.

Họ cùng biểu lộ một nét mặt có gì đó âu lo.

Không chú ý đến thái độ của mấy cô gái đi cùng mình, Miyuki bỏ chiếc ống hút ra khỏi miệng và cô ấy đáp lại.

“Nó cũng giống như vậy ở lớp cậu mà thôi, Mizuki. Sử dụng một cỗ máy chậm rì và thực hiện một bài tập tính toán buồn tẻ.”

Cả năm người ngồi kế bên Tatsuya không dấu nổi vẻ sửng sốt của mình.

Miệng lưỡi đầy cay nghiệt như của một con rắn ấy chẳng hợp gì với cách cư xử vốn đầy nữ tính của cô ấy.

“Em có vẻ rất khó chịu ấy nhỉ.”

“Tất nhiên, tập kiểu này chỉ tốt cho những ai phải luyện tập một mình mà thôi.”

Nghe những lời trêu chọc của anh mình, Miyuki đáp lại vẻ gắt gỏng, nhưng giọng của cô ấy cũng phảng phất có chút gì đó nụng nĩu.

“Hừm…… Kể cả là có được chỉ dẫn tận tay đi nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có người đạt kết quả tốt và người không cơ mà.”

“Mình cũng phải thừa nhận việc mình được đối xử theo một cách hoàn toàn khác biệt. Mình thực sự xin lỗi nếu mình làm cho Erika phải khó chịu vì điều đó.”

“Không sao, tớ không để tâm đâu.”

Khi nghe lời xin lỗi chân thành đó của Miyuki, Erika khẽ vẩy vẩy tay.

“Cũng là điều bình thường khi cố gắng tìm ra những học sinh có tiềm năng mà thôi. Cũng giống với trường dạy võ mà nhà mình đang quản lý ấy, những người không có tiềm năng sẽ bị gạt sang một bên và bị rơi vào lãng quên.”

“Nhà của Erika-chan là một trường dạy võ à?”

“Một chút giống với kiểu kiếm thuật cổ truyền ấy mà, dù vậy cũng chỉ là công việc làm thêm thôi.”

“À, thảo nào……” Mizuki gật gù như thể cô ấy đã hiểu ra điều gì đó.

Cô ấy có lẽ đang nhớ lại khoảng thời gian khi mà Erika sử dụng chiếc gậy rút ấy để đánh bật chiếc CAD của Morisaki.

“Chiba-san…… nghĩ như thế là lẽ bình thường ư?” Lúc này đến lượt Honoka bối rối xen vào.

“Erika là được rồi. Cứ gọi mình như thế đi.”

“Sao cậu cứ tỏ vẻ mình là người quan trọng thế nhỉ……” Quả đáp trả bất ngờ của Leo đã tạo ra một khoảng thời gian tuyệt vời cho Honoka có thể trấn tĩnh lại.

“Vậy thì, Erika. Gọi mình là Honoka nhé.”

“Được rồi, được rồi.

Như vừa nãy mới nói, chỗ cậu nói đó là lẽ thường ấy, có phải là cậu ý chỉ tới việc các học sinh Khoa 1 được giáo viên giám sát còn mấy học sinh Khoa 2 thì không thể nào bắt kịp được họ phải không?”

“……Ưm, đúng là vậy.”

Honoka ngập ngừng, rồi sau đó cô ấy gật gật đầu.

“Nếu là như thế thì đó là điều tất nhiên thôi.”

Erika cũng gật đầu đáp lại mà không có chút gì gọi là ngập ngừng cả.

“Do điều đó đã là vấn đề hiển nhiên rồi, Miyuki và Honoka không cần phải tỏ ra khó chịu vậy đâu nhé?”

“…… Cậu tỏ ra có vẻ bình thản quá đấy.” Leo đáp lại với lời tuyên bố của Erika.

“A? Vậy là có phải Leo-kun là người cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại à?”

“Không hẳn, mình chỉ cảm thấy là mình cũng chẳng thể làm được gì để giải quyết vấn đề đó mà thôi……”

Giọng của Leo có chút gì đó hơi chán chường.

“Mình hiểu.

Mình không nghĩ đến việc ‘chẳng thể làm được gì’, thay vào đó mình lại nghĩ đó là ‘thực tế nó là vậy’.”

Giọng của Erika khá thoải mái khi cô ấy nói như vậy.

“Có thể cho mình biết lý do tại sao không?”

Khi nghe câu hỏi đó của Honoka, Erika khẽ nghiêng nghiêng đầu.

Sau một khoảng thời gian im lặng để cô ấy cố tập hợp lại những dòng suy nghĩ của mình, và ngón tay trỏ của cô ấy nhấn nhấn vào thái dương, rồi cô ấy bắt đầu trả lời.

“Hừm…… Bởi vì mình luôn có suy nghĩ rằng về điểm này thì đó là lẽ thường tình mà thôi, vì vậy cũng thật khó để mà giải thích……

Ví dụ, ở trường dạy võ của gia đình mình thì kỹ thuật mà gia đình mình dạy sớm nhất cho các học viên thì cũng phải ít nhất sáu tháng sau khi nhập học.”

“Ồ.”

Tatsuya gật đầu với vẻ thích thú.

Ở phía bên trên Honoka, Shizuku và Mizuki là cả một đống mấy cái dấu chấm hỏi đang trôi lơ lửng.

“Ngay từ ban đầu, thứ duy nhất mà gia đình mình dạy là nhũng bước đi và luyện tập động tác vung. Sau khi đã giải thích cho họ một lần thì những lần sau sẽ để cho họ tự tập luyện.

Sau này nhà mình mới dạy những việc như nắm vững tư thế vung kiếm.”

“…… Rồi, liệu có học viên nào không bao giờ cải thiện được mình dù cho người đó có tập bao nhiêu thời gian đi nữa không ……?”

“Có, trước đã có trường hợp như vậy xảy ra.”

Erika gật đầu trả lời câu hỏi đó của Honoka.

“Tiếp đó, những người kia phải tập luyện không ngừng.

Thứ nữa là nếu cơ thể của cậu không phù hợp với việc vung kiếm, thì việc truyền đạt những kỹ thuật bất kỳ cấp cao nào khác cũng chỉ là việc lãng phí thời gian mà thôi.”

“À ……” Mizuki khẽ thở sâu.

Erika nhìn về Mizuki và rồi cô ấy tiếp lời.

“Chính vì lẽ đó, điều duy nhất mà cậu có thể làm là cứ tiếp tục động tác vung của mình. Quan sát những điều mà người khác thực hiện và khắc sâu nó vào tâm trí của mình.

Đó là vì xung quanh cậu đều là những con người rất tinh thông về kiếm thuật.

Cậu chỉ tự lãng phí thời gian rảnh rỗi của mình nếu cậu chỉ biết chờ người khác đến dạy cậu.

Chỉ những gã ngây thơ mới tin một điều rằng họ sẽ được chỉ dẫn ngay từ đầu mà thôi.

Không cần biết đó là Sư phụ hay là những người trợ giảng, hãy nhớ một điều rằng tất cả mọi người ở đó cũng đều đang tập luyện.

Mọi người đều tự có chế độ tập luyện của riêng bản thân mình.

Những người nào không thể học tập được từ những người xung quanh họ và chỉ phụ thuộc độc nhất vào cái việc họ được chỉ bảo đều là những kẻ hoang tưởng mà thôi.”

Khi cô ấy kết thúc bài diễn thuyết của mình, đôi mắt của cô ấy tỏa ra một thứ ánh sáng đầy đẹp đẽ.

Khi anh ta quan sát cái cách Erika sôi nổi hẳn lên khi cô ấy nói mà cứ như diễn thuyết ấy, Tatsuya cảm thấy tâm trí của anh ta cũng có chút gì đó hững hờ.

“…… Kể cả là mấy lời nói của cậu khá ấn tượng đó nhưng không phải là cậu và tôi vừa nãy đều phải nhờ đến Tatsuya chỉ dạy đó sao……?”

“Ôi!

Cậu nói thế làm mình đau lòng lắm đó.”

Erika nhíu mày khi nghe Leo chỉ ra điều đó, nhưng giọng nói đầy vui vẻ của cô ấy thì vẫn không đổi.

“Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau như mấy quả táo và cam ấy……. Mặc dù vậy cũng có những tình huống nơi mà những người chỉ dẫn và người được chỉ dẫn ở đẳng cấp hoàn toàn khác nhau để rồi kết thúc bằng thảm họa.

Thực sự sẽ là một thảm họa kinh khủng khi mà người được dạy lại ở một đẳng cấp cao hơn so với người đi dạy đó.”

Tatsuya giở ngay cái bài cười đểu giả của mình ra.

“Ây chà, mình đoán là hôm nay cũng xứng đáng là một ngày thảm họa.

Kết quả cuối cùng của Erika vẫn nhanh hơn mình đến tận 100 ms.”

Erika bỗng thình lình toát ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt.

“Á, không, không phải là mình muốn nói thế đâu……

Lại-lại nói về việc đó, mình vẫn không hiểu!

Tại sao khi để tì hai tay lại cải thiện thời gian của mình nhiều đến vậy?”

Cố tình thay đổi chủ đề đây mà.

Mọi người đều biết là cô ấy đang cố thừa cơ để đục nước thả câu, mà thôi, nhưng nếu bất kỳ ai bỗng dưng hỏi cô ấy một cách quá đụng chạm thì đó sẽ trở thành rắc rối thực sự. Vì thế khôn khéo gạt vấn đề đó sang một bên.

“Không, chẳng phải gì to tát lắm đâu, điều đó kỳ thực rất là đơn giản đó. Erika chủ yếu hay dùng một tay giữ CAD.”

“Hả?” Mặc dù “lời giải thích” của Tatsuya mới chỉ bắt đầu nhưng ngay lập tức Erika đã chen ngang vào.

“Làm sao cậu biết được?” Câu hỏi đó in rõ trên khuôn mặt của Erika, nhưng đối với Tatsuya điều đó là việc anh ta có thể ngay lập tức nhận thức rõ được. Sau vụ đụng độ giữa họ với Morisaki và xét đến hình dạng bên ngoài của chiếc CAD thì có thể dễ dàng đưa ra được kết luận đó. Bỏ qua cái phản ứng có phần hơi phóng đại quá của Erika, Tatsuya tiếp tục “giải thích”.

“Vì thế mình đã nghĩ, nếu cô ấy để cả hai tay lên chiếc bàn để CAD thì thật khó cho cô ấy thi triển.”

“Ra đó là lý do cậu bảo cậu ấy để một tay lên tay kia, để tạo ra một sự thi triển bằng một tay đơn nhất……”

Mizuki gật đầu trong thích thú. Cô ấy cũng không phải là người duy nhất có nét mặt như thế.

“Kể cả tư thế đó cũng có chút vấn đề khi chỉ giữ chặt nó bằng một tay nhưng điều đó cũng không phải là trở ngại gì một khi cậu ấy trở nên chủ động trong việc giữ chặt nó, có nghĩa là khó khăn mà cô ấy gặp phải chỉ đơn giản chỉ là vấn đề của tiềm thức mà thôi.”

“…… Hóa ra là vậy. Cứ như là Tatsuya-kun có thể nhìn xuyên thấu được mình ấy.”

Erika không thể không nở một nụ cười nhưng trông nó cứ ngượng nghịu kiểu gì ấy, khiến cho mọi người ở đó phải cười phá lên.

“Mình cảm như là mình hết hơi rồi ấy……

Mà ngoài ra thì có phải là lớp A cũng dùng cùng một kiểu CAD phải không cậu?”

“Ừm, đúng vậy.”

Miyuki không che dấu vẻ bực tức của mình khi cô ấy gật đầu làm cho trí tò mò của Erika trỗi dậy.

“Về vấn đề đó, cậu có thể nói cho mình biết cậu mất bao lâu để thi triển không?”

“Ế? Mình ư?”

Miyuki mắt mở to khi cô ấy chỉ thẳng vào mình và Erika gật đầu ngay tắp lự tuy cũng có phần hơi quá.

Miyuki nhìn sang Tatsuya.

“Em cứ làm đi.” Tatsuya gật đầu và anh ta nở một nụ cười có chút gượng gạo.

“Nếu Onii-sama nói vậy……”

Miyuki ngập ngừng và rồi cô bé đồng ý.

Mizuki người ở gần chiếc máy nhất bắt đầu cài đặt thiết bị đo đạc.

Như thể cô ấy đang chuẩn bị cho một màn trình diễn dương cầm, Miyuki nhẹ nhàng đưa nhũng ngón tay của mình đặt lên bàn.

Đo đạc, bắt đầu.

Một chớp sáng psion bỗng ánh lên.

Khuôn mặt của Mizuki như thể đông cứng.

Mất hoàn toàn sự kiên nhẫn kể cả khi bạn của cô ấy chưa hề thông báo kết quả, Erika liền chạy đến chúc mừng.

“…… 235 ms……”

“Ư……?”

“Thật điên rồ……”

Những nét mặt căng cứng đó cứ như thể đang lan ra.

“Không biết bao nhiêu lần mình nghe nói tới việc này, nhưng thành tích này quả thật vẫn quá kinh ngạc……”

“Khả năng kỹ thuật của Miyuki gần như đã chạm đến giới hạn tốc độ của phản ứng con người rồi.”

Thậm chí đến cả những học sinh lớp A cũng không thể không ước ao.

Nhưng, chỉ có anh trai của cô ấy lại chẳng có vẻ gì là kinh ngạc cả.

Anh ta thậm chỉ còn có vẻ gì đó cảm thấy đáng thất vọng khi anh ta cau mày lại.

“Kiểu mẫu cũ kỹ dành cho việc dạy học chỉ có thể làm được đến đó thôi. Em không thể làm được gì hơn nữa đâu, Miyuki.”

“Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, em phải sử dụng những Khởi động thức không khớp với mình và còn đầy nhiễu loạn nữa chứ…… Thật là bực mình quá mà.

Đúng như em nghĩ, sức mạnh thực sự của em chỉ có thể được bộc lộ ra bởi những chiếc CAD mà Onii-sama tự mình duy trì mà thôi.”

Nửa giận dữ nửa nũng nịu, Miyuki khẽ tựa đầu mình lên người Tatsuya. Tatsuya cũng nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc của cô ấy như thể anh ta đang dỗ một đứa trẻ vậy.

Những người đang chứng kiến cảnh tượng ấy không biết làm thế nào để chòng ghẹo hai người họ như họ muốn được.

Sức mạnh của tình anh em và những ngôn từ đó đang phơi bày một cách rất rõ ràng trước ánh mắt của họ.

Trước cảnh tượng lạ lùng của cặp đôi ấy, chỉ có mấy gã ngốc mới cảm thấy ghen tị mà thôi.

◊ ◊ ◊



Sau giờ học, Tatsuya ngồi ở quán cà phê và nhìn một cách vô thức từng dòng học sinh đi ngang qua.

Một không khí rất pha trộn ở nơi đây chính là lý do chủ yếu mà đại đa số các học sinh rất quen với khu vực này.

Theo như Mari, quán cà phê ấy đã có một lượng khách vô cùng đông đảo trong một thời gian ngắn sau khi kỳ học mới bắt đầu.

Sau khi các học sinh làm quen được với khuôn viên của trường, họ bắt đầu dành thời gian nhàn rỗi của mình đi thăm thú những địa điểm như phòng câu lạc bộ, sân chính trung tâm, hoặc những phòng học bỏ không.

Tuy vậy do quán cà phê này hoạt động cũng không phải vì lợi nhuận thế nên việc thiếu thực khách cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm.

Cốc cà phê để trên mặt bàn đang dần nguội đi.

Tình huống bây giờ thực sự đảo lộn hoàn toàn so với lần gặp trước của họ.

Chỉ có một chi tiết duy nhất vẫn không thay đổi chính là việc người này mời người kia.

Tatsuya đang chờ Sayaka để ngồi nghe kết quả từ “bài tập về nhà” mà anh ta giao cho cô ấy.

Mặc dù anh ta có phần tức tối vì những ánh mắt lén lút đang nhìn anh ta, Tatsuya cũng không di chuyển dù chỉ một chút. Mặc dù anh ta tự tin về việc anh ta có thể tìm ra ngay mục tiêu dù họ cố trốn tránh như thế nào đi nữa, nhưng vô hiệu hóa mục tiêu ngay giữa quán cà phê thế này không phải là việc làm khôn ngoan, vì vậy anh ta chọn cách tránh bất kỳ hành động bạo lực nào và ra vẻ bình tĩnh chờ đợi mà không có bất kỳ ý định dò tìm nào cả.

Mười lăm phút sau giờ hẹn.

Cô ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Mình xin lỗi! Bạn có phải chờ lâu quá không?”

“Không cần phải lo lắng như vậy đâu, tôi đã nhận được tin nhắn của chị rồi mà.”

Đó không hẳn chỉ là vì lý do lịch sự.

Thiết bị của Tatsuya đã nhận được tin nhắn của Sayaka nói rằng cô ấy sẽ đến trễ khoảng mười phút.

Ngoài ra, cùng với đó anh ta cũng nhận được tin nhắn khác, chỉ cách năm phút trước giờ hẹn. Do điều đó cũng chẳng phải là sự thay đổi lớn cho lắm trong cái cuộc hẹn này, thì dù có mười hay hai mươi phút thì rốt cục là vẫn phải chờ đợi thôi, anh ta có những suy nghĩ như vậy kỳ thực ra cũng là bởi anh ta có một sự kiên nhẫn cực lớn.

“Vậy ư ----- nhờ trời.

Mình vẫn đang mải nghĩ là mình sẽ phải làm gì đây khi mà Shiba đã bỏ đi mất tiêu rồi.”

Sayaka vỗ vỗ lên ngực áo mình với điệu bộ có phần hơi phóng đại quá.

Có vẻ như hôm nay là kiểu “cô gái dễ thương” đây.

Tatsuya nghiêng nghiêng đầu và suy nghĩ, trong cô gái kia, chính xác là điều gì thu hút sự thích thú của anh ta?”

“Gì vậy?”

Sayaka ngẩn người ra.

Như thể anh ta vô tình đã để lộ ra suy nghĩ trong thâm tâm của mình.

“Không có gì cả đâu. Chỉ là khi Senpai chuyển sang trạng thái của “một cô gái đáng yêu”, hình ảnh đó thực sự rất khác biệt so với khi chị cầm lấy cây kiếm.”

“Thực sự bạn keo kiệt lời khen quá đó…… . Đừng có châm chọc mình nữa.”

Cô ấy vội vã nhìn đi chỗ khác.Tatsuya không thể đoán định được đó thực sự là những cảm xúc thật của cô ấy hay chỉ là cô ấy đang diễn kịch.

Thật không may, kết quả đã bị lộ ra trước cả khi anh ta đưa ra được bất cứ kết luận nào.

“Tôi xin lỗi.”

Anh ta cười vẻ hối lỗi.

Anh ta đang đóng kịch.

Kể cả anh ta không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình nhưng đó đúng là anh ta đang đóng kịch

“Thực là…… Có phải Tatsuya giống với mấy gã hay đi tán tỉnh không đó?’

“Và không chỉ có mỗi pháp sư thôi đâu, nhưng ít nhất cũng không hẳn là vậy.”

Nhấp một ngụm cà phê, Tatsuya quay người lại. Anh ta không phải là đang tránh đi ánh mắt của Sayaka, thay vào đó anh ta đang nhìn về hướng một chiếc bóng đang ẩn hiện trong những lùm cây kia.

“Watanabe-senpai……”

Sayaka thở dốc và rồi chú ý đến bóng hình đó. Nhưng âm thanh cô ấy phát ra quá nhỏ và không đủ để đi đến tai người kia.

“Ồ, Tatsuya-kun.”

Người đầu tiên cất tiếng chính là Mari. Tuy nhiên rõ ràng là ánh mắt của cô ấy đang đầy vẻ quở trách Tatsuya. Nếu anh ta không biết cách ứng xử sao cho đúng đắn trước ánh nhìn kia thì cô ấy có thể sẽ tiến đến đây mà không để ý đến điều gì cả ---- vì đó là cách duy nhất mà cô ấy có thể xóa bỏ đi sự hiện diện của mình ở đây.

“Tôi không có lười đâu.”

Mari cố nặn ra một nụ cười khi nghe cái cách Tatsuya đáp lại. Thật khó để mà nói ý của Tatsuya là “anh ta hôm nay hết nghĩa vụ rồi.” hay đó đơn thuần chỉ là một lời nói đùa.

“Đừng có lo, không phải là tôi đang nhắc nhở cậu như một thành viên của cục đâu, chỉ là do tôi đi ngang qua đây thôi.”

Bây giờ nghe cái cách Tatsuya đề cập đến vấn đề đó thì sự xuất hiện của Mari thực có gì đó không tự nhiên. Mari không bỏ lỡ cơ hội này để ém nhẹm nó đi và cô ấy khéo léo tận dụng nó.

“Tôi xin lỗi nếu tôi có làm phiền hai người. Mibu, xin lỗi nhé.”

“Không, không hẳn là vậy đâu……”

Câu trả lời của Sayaka đẩy Mari vào thế khó. Có thể là vì cô ấy lo lắng khi trả lời một người ở khóa trên hoặc có thể là do sự ác cảm dành cho Cục trị an.

Tatsuya cảm thấy trong hai lý do ấy có một điều không đúng trong tình huống này.

Ấn tượng đó càng mạnh thêm khi anh ta trông thấy ánh mắt đầy thù hằn nhìn thẳng vào bóng hình đang từ từ rút lui kia của Mari.

“Vậy đề cập đến những gì chúng ta nói tới lần trước……”

Sau khi bóng của Mari đã khuất khỏi quán cà phê, Sayaka cuối cùng cũng bắt đầu nói về chủ đề chính.

Tatsuya bỗng có mấy dòng suy nghĩ kiểu như ‘ Không phải là cô ấy nói rằng việc này hiện giờ đang nằm trong tầm tay của mình sao……” hay ‘ chính xác là cô ấy đến đây để quan sát là vì…….” Và “nhìn nhận lại thì việc quan sát này cũng là công việc hoàn toàn khác biệt”, nhưng anh ta không nói những điều đó ra làm gì cả.

“Từ đầu thì dường như những ý kiến của chúng mình được gửi đến cho nhà trường có vẻ đã được coi là khá đầy đủ.”

Vai của cô ấy khẽ rung lên khi cô ấy nắm chặt lấy bàn tay mình bên dưới chiếc bàn.

“Nhưng, đúng như là chúng mình đã lường trước, như thế vẫn là chưa đủ.

Chúng mình muốn nhà trường phải cải thiện cách họ đối xử với chúng mình.”

Cô ấy thật khó lường, Tatsuya nghĩ.

Cô ấy đang nghiêm túc ư? Hay là cô ấy chỉ nói vậy là vì anh ta tỏ ra thích thú với cô ấy.

Nếu điều này cuối cùng lại chỉ dẫn đến một thứ rắc rối lùm xùm khác thì cái việc thuyết phục này chỉ phản tác dụng mà thôi.

“Về vấn đề cải thiện tình hình, có phải chị đã tính sẵn những thay đổi cụ thể trong đầu rồi không?”

“Điều đó thì….. Mọi thứ trong vấn đề cải thiện sẽ được đề cập đến.”

“Mọi thứ, như cả buổi học ư?”

“…… Đó chỉ là một trong số chúng mà thôi.”

“Điều khác biệt căn bản giữa học sinh Khoa 1 và 2 là sự hiện diện của người hướng dẫn, vậy có phải Senpai sẽ đề nghị trường tăng số lượng biên chế của các thành viên trong khoa?”

Đó là việc không thể thực hiện được.

Căn nguyên thì quy định đó được tạo ra chính xác là do không có đủ người có thể sử dụng phép thuật một cách thuần thục.

Hệ thống những học sinh Khoa 2 chính là một mánh nhỏ cần thiết để giúp bảo đảm được số lượng các Pháp sư và Kỹ sư pháp thuật.

“Mình không có ý định tiến xa đến vậy đâu……”

Đúng như anh ta đã lường, câu nói này chỉ là một câu từ chối vô cùng lập lờ.

“Rồi, hay là chị đang đề cập đến các hoạt động của câu lạc bộ?

Tôi nhớ là câu lạc bộ kiếm đạo và kiếm thuật đều có quyền bình đẳng về việc được ra vào và những đặc quyền trong việc sử dụng phòng tập thể dục thể thao, phải không nhỉ?”

Từ cuộc điều tra của Tatsuya ngày hôm qua thì anh ta rút ra được kết quả rất bất ngờ về việc cả câu lạc bộ kiếm đạo và kiếm thuật đều có những ngày sử dụng phòng tập là như nhau.

“Hay, vấn đề nằm ở ngân quỹ hoạt động?

Cũng đúng thật là các câu lạc bộ có liên quan đến các cuộc thi phép thuật thì được nhận sự đóng góp cao hơn, nhưng dựa vào kết quả phân chia ngân quỹ thì đó cũng là điều bình thường ở ngay chính những trường trung học bình thường.”

“Câí đó…… Có lẽ cái đó thì……

Thế vây, Shiba-kun không cảm thấy bất bình ư?

Ngoài kỹ năng phép thuật ra thì không cần biết đó là lý thuyết phép thuật, những môn học bình thường, khả năng thể chất, hay cả kỹ năng chiến đấu, thậm chí nếu bạn có vượt qua những học sinh Khoa 1 kia ở tất cả các hạng mục đó, bạn vẫn bị họ dán độc cái mác Weed với điểm số thực hành kém cỏi, bạn có thực sự muốn cam chịu trước điều đó không?”

Khi anh ta nhìn Sayaka cố gắng một cách dữ dội để tìm ra những từ ngữ chống chế cho luận điệu của cô ấy, Tatsuya cảm thấy thực sự rất khó chịu.

Tâm trạng cam chịu và hối hận đó của anh ta hoàn toàn không liên quan đến những ý nghĩ kia của cô ấy.

Nếu chị muốn thay đổi, sao chị không tự dùng mấy cái ý nghĩ đó của chị đi mà thuyết phục người khác đi?

“Tất nhiên là tôi không bao giờ cam chịu.”

Rồi sau đó anh ta nên,

“Vậy nếu thế!”

“Tuy nhiên, tôi không có lý do gì để thay đổi ngôi trường này.”

Nói ra suy nghĩ của mình.

“Sao cơ?”

“Tôi cũng không có hi vọng gì ở một ngôi trường được tài trợ như thế này.”

Đó chính là suy nghĩ thực sự của anh ta, không có chút đạo đức giả gì ở đây cả.

“Điều tôi muốn duy nhất chỉ là việc được truy cập vào các tệp dữ liệu được giữ kín bên trong các trường đại học ma pháp và các tổ chức có liên quan, và được nhận tấm bằng của trường trung học pháp thuật mà thôi. Ngoài những điều đó ra tôi không có hứng thú gì khác nữa.”

Sâyaka như thể chết lặng khi nghe những câu trả lời như một lời đáp trả đó của Tatsuya.

“Không phải là tôi không đề cập tới mà tôi không có ý định đả kích cái việc ‘sử dụng từ cấm bên trong khuôn viên trường gây tổn thương cho người khác’, hay là coi những người cùng cảnh ngộ như chúng ta chỉ là những kẻ non nớt thôi đâu, ngay cả chính ngôi trường này “

Nhìn bề ngoài thì câu nhận xét đó thường để phê phán những tư tưởng lệch lạc của những người Khoa 1 khi đề cập đến học sinh Khoa 2 là “Weed”, nhưng sự thực là câu nói đó nhằm chê trách những người không có chung lý tưởng với họ và rồi họ đi tìm cách đơn giản nhất là đả kích những người đó bằng chính điểm yếu của họ. Tatsuya đã để Sayaka có thể nhận thức rõ ràng điều đó.

“Chà chà, có vẻ như Senpai và tôi về cơ bản là có những tư tưởng hoàn toàn khác nhau rồi.”

Sau khi nói vậy, Tatsuya đứng dậy.

“Chờ…… Hãy chờ thêm một chút nữa!”

Anh ta quay lại và nhìn vào cái người vẫn còn đang ngồi kia ---- hay có lẽ là không thể nào đứng dậy được nữa ---- Sayaka, khuôn mặt của cô ấy trắng bệch ra, đôi mắt thì như thể đang cố tìm sự trợ giúp, và cô ấy ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Đó không phải hoàn toàn là ánh nhìn giận dữ mà có gì đó thiết tha và dữ dội.

“Làm thế nào…… mà bạn có thể bình thản đến vậy?

Điều gì đã hỗ trợ cho Shiba-kun?”

“Giấc mơ của tôi là phát triển được Kiểu phép Sử dụng Trọng trường Điều khiến Phản ứng Nhiệt hạch.

Học phép thuật không hơn gì là một bước đệm để có thể tiến đến mục tiêu đó.”

Sayaka ngẩn mặt ra.

Hay gần như là cô ấy hoàn toàn không thể nào hiểu được những ngôn từ đó của Tatsuya.

Việc có thể thực hiện Trọng trường Điều khiến Phản ứng Nhiệt hạch, cùng với việc “hiện thực Kiểu Phép Bay Liệng Tổng Quát”, và việc “phát triển động cơ vĩnh cửu dựa theo sự giãn nở quán tính không giới hạn” được biết đến chung dưới cái tên “Ba Câu Đố Vĩ Đại của Hệ Thống Ma Pháp Trọng Lực.”

Đối với một học sinh Khoa 2 lại có mục tiêu như vậy thì điều đó đơn giản là một thứ quá vĩ cuồng.

Tatsuya không nghĩ là sẽ có sự hiểu tư tưởng của nhau ở đây, thế nên anh ta không nói gì nữa.

Anh ta không chú ý gì đến Sayaka nữa và rồi, lại một lần nữa, quay người lại và bỏ đi.

◊ ◊ ◊



Một tuần bình yên và phẳng lặng trôi qua.

Khi anh ta đi tuần dưới danh nghĩa của một thành viên trực thuộc Cục trị an, anh ta không phải chạm trán mấy cái bẫy bỗng dưng đổ ập xuống anh ta như cái tuần lễ chiêu mộ đó. Một khoảng thời gian thật bình yên, đúng như những gì Mizuki đoán định (?) .

Cuối cùng, Tatsuya đã có thể làm quen được với cuộc sống trung học bình lặng đó ----- ít nhất thì bên ngoài là vậy.

Đây không khác gì hơn một khoảng lặng trước cơn bão tố.

Một ngày, sau tiết học.

Lúc đó, các học sinh vừa mới tham gia vào mấy hoạt động của các câu lạc bộ, họ đang tới chỗ phòng để đồ để lấy lại bộ đồng phục của mình và cất mấy dụng cụ của trường đi, trong khi số khác thì đang nhàn nhã chuẩn bị đi về nhà.

“Chú ý đây, hỡi các bạn học sinh!”

Một tiếng la hét xuất phát từ cái loa phóng thanh.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy!”

“Chàng trai, bình tĩnh nào. Cậu đã làm phiền người khác đủ rồi đấy, đừng có mà thét lên be be như thế chứ.”

“…… Mình nghĩ là Erika-chan cũng cần có chút bình tĩnh đó.”

Trong khi các học sinh đang tỏ vẻ lúng túng.

“---- Xin hãy thứ lỗi, các bạn học sinh!”

Lại cái giọng nói đó phát ra từ chiếc loa phóng thanh.

“Có lẽ ở quả đầu tiên họ có chút vấn đề về âm lượng thì phải.”

“Không, mình không nghĩ bây giờ là lúc để bàn tán về vấn đề đó đâu.”

Đôi tai thính của Erika chộp lấy ngay mấy lời thầm thì đó của Tatsuya và cô ấy ngay lập tức đáp trả.

Erika-chan cũng như vậy mà, Mizuki nghĩ vậy nhưng cô ấy không nói ra.

“Chúng tôi là Liên mình Ước vọng những người kỳ vọng về việc xóa bỏ đi sự khác biệt trong ngôi trường này.”

“Ước vọng……”

Tatsuya thầm thì nhắc lại những câu từ mà anh ta nghe thấy từ cái giọng giống con trai kia từ chiếc loa phóng thanh. Dựa vào cuộc nói chuyện ở trong quán cà phê tuần trước, việc truyền thanh này hôm nay gần như chắc chắn là mấy cái mà Sayaka đề cập đến như “một nỗ lực để cải thiện sự đối xử này.” Tuy nhiên, đã có tiền lệ mà các các thành viên của một hội chính trị hay tổ chức nào tự gắn mác cho mình là “ước vọng” chưa nhỉ, vô tình những dòng suy nghĩ đó của Tatsuya đã gần như chạm được đến căn bản của vấn đề.

“Đối với Hội học sinh và Nhóm quản lý câu lạc bộ, chúng tôi đòi hỏi một cuộc đàm phán công bằng.”

“Tôi đã nói rồi, chị đâu cần phải đến đó cơ chứ?”

Mặc dù cô ấy không nghe thấy tiếng lẩm nhẩm bực bội của anh ta, giọng nói sôi nổi của Erika tác động đến Tatsuya, người vẫn đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái loa kia.

“Đúng là như vậy.”

Erika có cách nhìn nhận vấn đề rất tinh quái, Tatsuya không nói bất kỳ điều gì vì những gì cô ấy nói là hoàn toàn đúng.

“Không hỏi gì mà đã sử dụng phòng phát thanh công cộng đã là điều không thích hợp chút nào.

Có lẽ các thành viên của cục đang đến chỗ đó ngay lúc này đây.”

Như những gì Tatsuya nói, một thông điệp được gửi đến thiết bị cá nhân để trong chiếc túi của anh ta mà lại không phải là cái thiết bị chứa dữ liệu để trong phòng học của anh ta.

“Hê, lời nói của quỷ đã tới rồi. Rồi, mình đi đây.”

“A, ừa, cẩn trọng đó nhé.”

Mizuki đứng dậy và nói với Tatsuya, một giọng nói đầy vẻ phiền muộn. Bỗng nhiên để ý đến xung quanh mình, Tatsuya liền nhìn lướt qua toàn bộ lớp. Trong khi một số ngồi vào chỗ của rmình một số thì không thì vẫn rất ít người lựa chọn việc rời khỏi lớp học. Có rất ít người cảm thấy tình huống lúc này thật thú vị giống như Erika hay bị trí tò mò làm cho mụ mị như Leo. Hầu hết các học sinh, nét mặt của họ đều đang tỏ rõ vẻ bồn chồn cũng như sự trầm ngâm trên nét mặt mình.

◊ ◊ ◊



“A, Onii-sama.”

“Miyuki, em cũng bị gọi đến đó ư?’

“Vâng ạ, hội trưởng bảo em đến gặp ở trước phòng phát thanh công cộng.”

Tatsuya gặp Miyuki khi anh ta đang trên đường đến và cả hai cùng tiến đến phòng phát thanh.

Tuy nhiên, họ cũng chẳng tỏ vẻ gì là vội vàng cả.

“Có phải đấy là do Blanche bày ra phải không anh?”

“Cũng không chắc chắn lắm nếu đây chỉ là một tổ chức độc lập mà thôi, nhưng việc này giống với cách làm của chúng.”

Hai người họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình cho đến khi cả hai cùng tiến đến chiếc cửa của phòng phát thanh.

Trước cánh cửa, Mari, Katsuto, Suzune, và các thành viên của Cục trị an và Nhóm quản lý câu lạc bộ cũng đã có ở đó.

“Mấy cậu đến muộn.”

“Thứ lỗi cho tôi.”

Cả hai người họ liền bị khiển trách và họ cùng xin lỗi, rồi sau đó bắt đầu tìm hiểu tình hình hiện tại.

Cuộc phát thanh có lẽ đã phải rút ngắn vì bị cắt mất đi nguồn điện.

Chiếc cửa có vẻ là đã bị khóa trái lại khiến cho họ không thể nào xông vào trong. Có vẻ mấy đối thủ của họ bằng cách nào đó có trong tay chiếc chìa cái.

“Không phải đã rõ rành rành đây là hành động phạm tội sao?”

Sử dụng kết quả để khẳng định giá trị của mình, lối suy nghĩ đó chứng tỏ là mấy gã này rất giống những “người làm chính trị” kiểu mẫu.

“Thế vậy.

Do đó, bây giờ chúng ta phải thật cẩn trọng, vì thế chúng ta không nên bắt họ bằng những biện pháp mạnh được nữa.”

Mặc dù Tatsuya đang tự nói với chính bản thân mình nhưng Suzune vẫn đáp lại.

“Kể cả là nếu chúng ta có trở nên cẩn trọng đi nữa thì cũng không có gì bảo đảm rằng họ sẽ chịu lùi bước.

Tôi tin là chúng ta nên lấy máy đục xuyên qua và rồi kết thúc việc này nhanh nhất có thể.”

Ngay lập tức, Mari ngắt lời cô ấy.

Có vẻ là chúng tôi đang bị bế tắc giữa hai cách tiếp cận vấn đề.

Đối với những người luôn đi giải quyết những vụ khủng hoảng thì đây chính là tình huống tồi tệ nhất.

“Chủ tịch Câu lạc bộ Juumonji nghĩ sao?”

Những ánh nhìn ngạc nhiên xuất hiện khi nghe câu hỏi đó của Tatsuya.

Tatsuya cũng tự cảm thấy rằng câu hỏi đó mang lại cảm giác như thể “cậu là ai mà dám hỏi như vậy”, nhưng dù vậy thì điều đó cũng tốt hơn là cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt như thế này.

Anh ta cũng chẳng phải là một người lớn tuổi ở đây.

Và anh ta cũng không định nhờ người lớn đến trợ giúp trong vấn đề này.

“Tôi tin là sẽ không có bất cứ phương hại gì khi đồng ý với yêu cầu đàm phán của họ.

Đó cũng chỉ là một nỗ lực triệt để hơn những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Miễn là chúng ta bình tĩnh bác bỏ những yêu sách của họ thì chúng ta vẫn có thể dập tắt được vụ này mà không có gì phải bận tâm cả.”

“Vậy, chúng ta chỉ có thể biết ngồi đây và chờ đợi ?”

“Cũng không có đủ thông tin để có thể gọi một cú điện thoại vào lúc này.

Mặc dù chúng ta không thể cứ bỏ qua mấy hoạt động phạm pháp này, nhưng xét theo khía cạnh khác thì trừ phi tình hình cực kỳ tồi tệ thì việc phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường cũng là hành vi phạm pháp.

Trong khi chúng ta đã thỉnh cầu khoa sử dụng hệ thống an ninh cấp cao để mở cánh cửa, nhưng họ đã từ chối.”

Hay nói cách khác, họ không muốn sử dụng cách ép buộc để kết thúc chuyện này.

Ý kiến của Katsuto cũng có kết cục giống với đề xuất của Suzune.

Trong trường hợp này, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đây và ngồi đợi.

Trông Tatsuya chào mình một cách ngắn gọn trước khi anh ta quay người đi, Mari nhìn anh ta với vẻ không hài lòng chút nào.

Anh ta cũng phải bị ép phải hành động chỉ vì cái ánh nhìn kia nhưng rồi anh ta vẫn lấy thiết bị di động của mình ra khỏi túi và chuyển nó sang chế độ gọi.

Chính tình cảnh này bắt họ phải chờ đợi, nhưng cứ chờ mãi cũng không phải là giải pháp.

Sau năm lần thử.

“Có phải là Mibu-senpai không ạ? Tôi là Shiba đây.”

Viu viu, kha khá ánh mắt nhìn sang.

“…… Vậy, senpai đang ở đâu vậy ạ?”

Những ánh mắt nhìn sang Tatsuya đang tăng lên.

“A, vậy là chị đang ở trong phòng phát thanh, thật là……. Cảm ơn sự cố gắng của chị.”

Tiếp đó, Tatsuya khẽ nhíu mày vì một âm thanh khá to ở phía bên người nói gây cản trở cho việc nghe cho dù có cố gắng thay đổi âm lượng.

Vì giọng nói bên kia gần như đã bị che đậy đi để khỏi bị bên nghe nghe thấy thế nên họ chỉ có thể tưởng tượng ra cuộc đối thoại.

“Không, tôi không có coi Senpai là đồ ngốc.

Thêm vào đó senpai, trong tình huống này chị có thể bình tĩnh lại được không…… A, Tôi xin lỗi.

Rồi, chúng tôi phải ngừng việc truy bắt này ư?”

Mari và Suzune, và cả vài người khác nữa, cố gắng vểnh tai lên, bắt lấy từng câu từ của Tatsuya.

“Chủ tịch câu lạc bộ Juumonji đồng ý đàm phán.

Về quan điểm của Hội trưởng Hội học sinh, chúng tôi vẫn chưa xác nhận được…… Không, Hội trưởng đã đồng ý rồi.”

Nhìn Suzune ra dấu, Tatsuya ngay lập tức sửa lại ngay.

“Lại nói, đầu tiên tôi cũng muốn thảo luận về vấn đề đàm phán này. Những chi tiết như ngày tháng, thời gian…… Hừm, bây giờ. Trước khi có sự can thiệp của nhà trường…… không, tôi sẽ đảm bảo sự tự do của Senpai. Chúng tôi đâu có phải là cảnh sát vì vậy chúng tôi đâu có quyền giam giữ học sinh…… Vậy, đó là tất cả.”

Tatsuya lôi chiếc tai nghe ra và cất thiết bị của mình vào túi trước khi anh ta quay lại nhìn Mari.

“Có vẻ là họ sẽ ra ngoài ngay lúc này đây.”

“Có phải vừa nãy là Mibu Sayaka không?”

“Vâng. Lúc trước, cô ấy có đưa cho tôi số điện thoại của cô ấy để có thể sắp xếp cuộc hẹn, tôi cũng không đoán được rằng nó lại có thể hữu dụng trong tình huống này.”

Đằng sau Tatsuya, Miyuki từ từ cúi đầu xuống. Cũng không rõ đó có phải là một hành động bất bình thường hay không, nhưng Tatsuya ngay lập tức hiểu ra cô bé đang dùng mái tóc của mình để che đi nét mặt của mình.

“Bước đi đó của cậu nhanh quá đó, thế cậu……”

“Chị hiểu nhầm rồi.”

Tatsuya không thể biết là Mari bỗng dưng giở câu nói là may mắn hay là xui xẻo nữa. Dù sao đi nữa, Miyuki cũng không phải là kiểu người không thể đọc được tâm trạng của mình và cô ấy ngay lập tức cô bé nắm chặt lấy lưng áo của Tatsuya.

“So sánh với họ, tôi nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút.”

Tatsuya không quay lại (nhìn Miyuki), và anh ta tập trung sự chú ý của mình vào việc thúc giục Mari, Suzune, và cả Katsuto phải hành động.

“Chuẩn bị?”

Cậu đang nói cái gì vậy? Câu hỏi đó thể hiện rõ trên nét mặt của Mari khi cô ấy nhìn Tatsuya.

Thế chị đang hỏi về cái gì vậy? Tatsuya thần ra nhìn lại Mari.

“Tôi, tất nhiên là đang ám chỉ đến việc chuẩn bị bắt giữ tất cả những thành phần tham gia bên trong đó.

Họ đã sử dụng chiếc khóa lấy trộm đó và họ còn được trang bị cả CAD và một số loại vũ khí khác, vậy đó không phải là lý do quá tốt sao.”

“…… Tôi nói này, không phải là cậu đã nói cậu sẽ bảo đảm cho sự tự do của họ à?”

“Tôi nói là tôi sẽ đảm bảo sự tự do cho một người là Mibu-senpai.

Ngoài ra, tôi chưa hề đề cập đến việc tôi đang đàm phán nhân danh Cục trị an cả.”

Không chỉ Mari, đến cả Suzune và Katsuto cũng phải sững sờ trước những ngôn từ đó của Tatsuya.

Tự nhiên, một giọng phản đối bỗng cất lên nhẹ nhàng trách móc Tatsuya.

“Onii-sama, anh thật xấu xa.”

“Hơi quá trễ để nói như vậy đó, Miyuki.”

“Hô hô, quả đúng là như vậy thật.”

Tuy nhiên, lời trách móc của Miyuki cũng ẩn chứa một giọng nói đầy thích thú.

“Như đã nói đó, Onii-sama? Đề cập đến việc anh lại lưu một cách cẩn thận số điện thoại của Mibu-senpai vào trong thiết bị của anh, cái đó cũng không phải cũng là quá trễ để anh nói với em những chi tiết đó hay sao, phải không anh?”

Một nụ cười nở trên môi tô điểm cho nét mặt thiên thần ấy, Miyuki nói những lời đó với giọng êm dịu đến lạ thường.

◊ ◊ ◊



“Thế này nghĩa là sao!”

Không biết có thể nói đó là điều đã được dự tính từ trước hay đó chỉ là vấn đề hiển nhiên mà thôi, Tatsuya đang bị Sayaka căn vặn.

Tính cả cô ấy thì đang có tất thảy năm người đang điều hành phòng phát thanh.

Đúng như Tatsuya phỏng đoán, họ đều mang CAD, nhưng họ không có chuẩn bị thêm súng hay kiếm gì cả.

Từ cách nhìn nhận của Tatsuya, mặc dù họ có sự quyết tâm của mình thế nhưng sự thực rằng chẳng có một ai trong số họ nhận ra anh ta có thể lừa đảo họ, vì vậy rốt cục việc họ luôn bị đối xử như những kẻ nghiệp dư thất bại cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Ngoài Sayaka ra, cả bốn người khác đều bị các thành viên của Cục trị an khống chế, trong khi chiếc CAD của cô ấy cũng bị tước đi.

Đó là vì Mari đã trao quyền cho Tatsuya.

Thậm chí bản thân Tatsuya cũng cảm thấy một sự đồng tình dù chỉ bằng lời nói thôi ngay từ đầu cũng hầu như không thể có được.

Sayaka cố gắng túm lấy cổ áo của Tatsuya, nhưng cổ tay của cô ấy đã bị bàn tay của Tatsuya chặn lại.

Sau khi dễ dàng chặn lại đôi bàn tay đang định nhắm ngay vào cổ áo anh ta, Tatsuya quan sát một cách vô cảm, nhìn Sayaka tức giận trút hết những cảm xúc của mình.

“Sao cậu dám lừa dối chúng tôi!”

Nhìn Sayaka đang chống trả lại một cách tức giận, Tatsuya đơn giản là chỉ hơi nới lỏng tay mình ra.

Đằng sau Sayaka, người đang cố tỏ vẻ đe dọa với Tatsuya, một giọng nói cất lên.

“Shiba không có lừa dối bạn.”

Sayaka cảm thấy nao núng trước giọng nói mạnh mẽ và đầy sức nặng đó. ”Chủ tịch câu lạc bộ Juumonji……” “Tôi đã nghe rõ những yêu cầu của bạn. Tôi đồng ý đàm phán.

Mkr 02 147
Tuy nhiên, việc lắng nghe những kiến nghị của bạn và việc đồng ý cách thức của bạn lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

Tinh thần chống trả của Sayaka biến đi đâu mất.

Đứng trước người chịu trách nhiệm trong việc điều hành mọi hoạt động ngoại khóa của trường, Katsuto, và ý chí kiến định của anh ta, Sayaka chỉ có thể cố nuốt cơn tức giận đi mà thôi.

“Vậy trong trường hợp này, chúng ta không thể phóng thích cho họ được sao?”

Nhưng ngay thời điểm đó, cùng với lời nhận xét đó, một dáng người nhỏ nhắn chèn vào giữa Tatsuya và Sayaka.

Lưng của cô ấy xoay về hướng Tatsuya như thể cô ấy đang bảo vệ cho anh ta.

“Saegusa?”

Katsuto ngạc nhiên hỏi lại.

“Nhưng mà, Mayumi.”

Mari cũng không đồng ý.

Dù sao đi nữa, Mayumi cũng vẫn giữ chính kiến của mình.

“Mình hiểu những gì mà cậu đang cố nói ra, Mari.

Nhưng nếu mà ta chỉ nói với Mibu-san không thôi thì đó không phải là cách mà chúng ta đàm phán.

Vả lại họ vẫn là học sinh của trường thế nên họ cũng không thể nào mà bỏ trốn đi đâu được.”

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ trốn!”

Nghe những lời của Mayumi, Sayaka ngay lập tức đáp lại.

“Mình vừa nói chuyện với giám thị rồi.

Hội học sinh sẽ chịu trách nhiệm trong việc trộm chìa khóa cũng như việc sử dụng loa phóng thanh trái phép.”

Mayumi nhẹ nhàng tóm tắt lại lý do có sự chậm trễ của cô ấy cũng như tình huống hiện tại bây giờ của họ.

Mặc dù vậy, Sayaka và mấy người bạn của cô ấy không tỏ vẻ gì là sợ hãi cả, mặc dù nếu bây giờ có ai đó cân nhắc lợi hại của việc đó, hẳn họ sẽ chạy ào đi ngay, Tatsuya nghĩ.

“Mibu-san, đề cập đến chủ đề mà chúng ta sẽ đàm phán, mình muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư với bạn. Bạn có thể đi theo mình được không?”

“…… Được , không có vấn đề gì.”

“Juumonji-kun, mình đi đây.”

“Mình hiểu.”

“Xin lỗi, Mari, mình cứ cảm thấy là mình lấn sang địa phận của cậu thế nào ấy.”

“Thực tâm thì không có đâu, mình chẳng bao giờ nghĩ theo cách đó cả. Nhưng thực tế thì cứ cho là vậy đi.

Vì thế cậu không cần phải tỏ ra lo lắng như vậy đâu.”

“Cảm ơn cậu nhiều.

Vậy thì Tatsuya-kun, Miyuki, bây giờ cả hai em có thể về nhà được rồi.”

“…… Vậy thì, Hội trưởng, chúng tôi đi đây.”

Sau một khoảng thời gian ngắn.

Người đầu tiên choàng tỉnh chính là Miyuki.

Miyuki cúi chào đầy trang nghiêm, và theo sau đó Tatsuya cúi chào trong im lặng, rồi họ bỏ đi.

► Xem lại Tập 2 Chương 7♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.