Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6[]

Ngay trước khi trường học đóng cửa, trong trụ sở của các câu lạc bộ. ”Tình huống liên quan đến việc câu lạc bộ Kiếm Thuật đã làm náo loạn buổi biểu diễn nhằm chiêu mộ thành viên mới của câu lạc bộ Kiếm Đạo.” Tatsuya là người chứng kiến và hiểu rõ sự việc đó từ đầu đến cuối, sau khi anh ta báo cáo chi tiết về việc đó bao gồm những việc xảy ra sau khi Mibu Sayaka và Kirihara Takeaki bắt đầu tranh cãi, anh ta nhảy vào can thiệp và một mình chống lại cả câu lạc bộ Kiếm Thuật, trước mặt anh ta lúc này đây có tất thảy ba người đang ngồi nghe.

“Dù vậy, sau khi phải chống lại hơn mười người thì cũng thật đáng ngạc nhiên khi mà cậu vẫn bình an vô sự.”

Đối diện với anh ta về bên phải chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh, Saegusa Mayumi.

“Chính xác là có tất cả mười bốn người. Quả không hổ danh môn đệ của Kokonoe-sensei.”

Ở giữa là người đang cảm thấy bối rối và cũng là cấp trên của anh ta, Trưởng Ban Kỷ Luật, Watanabe Mari.

Cười phá lên một cách đầy thích thú --- không phải là sự bối rối do cảm thấy “kỳ lạ” mà là một cảm giác bối rối vì thú vị --- có thể phán đoán được điều đó từ những ngôn từ có phần hơi mỉa mai của cô ấy. Mặc dù vẻ mặt của cô ấy có gì đó giả dối nhưng có lẽ cô ấy đang thực sự khen ngợi anh ta.

Điều gây ấn tượng nhất cho Mayumi và Mari (?) chính là việc sau khi đã khống chế được Kirihara, rốt cục Tatsuya chỉ phòng bị trước đám thành viên của câu lạc bộ Kiếm Thuật đang tấn công một cách điên loạn mà chẳng hề tấn công lại. Tuy nhiên Tatsuya không nghĩ kỹ năng đó có gì đáng phải khen ngợi.

Anh ta dường như chỉ có kỹ năng như của một học sinh ở mức trung bình mà thôi, nhưng bây giờ họ không biết cái trung bình kia thực sự là ở mức độ nào.

Đó là lý do tại sao mà những địch thủ ấy đã phải chịu những tổn thương còn tồi tệ hơn so với những môn đệ của Yakumo --- họ không hiểu làm sao mà anh ta có thể chống lại một lúc cả mười bốn người mà không chịu bất kỳ thương tổn nào, và cũng thật khó để đoán định được khả năng của anh ta.

Sự chú ý của Tatsuya giờ hướng vào cái người đang ngồi về phía bên trái anh ta, một nam sinh năm ba.

Có vẻ anh ta chính là Chủ Tịch Quản Lý Các Câu Lạc Bộ, Juumonji Katsuto. Tên của anh ta có hàm chứa số mười, con trai trưởng của dòng họ Juumonji.

(Vẻ ngoài của anh ta có gì đó khá khó tin...)

Đứng hẳn người lên, anh ta có lẽ cao tầm một mét tám lăm. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng khiến anh ta trở thành một con người đồ sộ khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Ngực nở nang, vai rộng và từng thớ bắp thì cuồn cuộn, có thể dễ dàng nhận ra điều đó dù ở dưới lớp đồng phục kia.

Không chỉ thân thể anh ta mà từng thành tố cấu tạo nên một con người như thể đông đặc trong con người anh ta, khiến anh ta tạo nên một cảm giác to lớn đến kinh khủng.

Quả đúng với một người có thể đứng ngang hàng với Mayumi và Mari tạo nên Bộ Ba Lớn của trường trung học Đệ Nhất, Tatsuya nghĩ. Anh ta hiểu ra điều đó chỉ với việc nhìn dáng vẻ của anh ta.

“Cậu không nhìn thấy sự việc lúc nó vừa mới khởi phát ư?”

Mari hỏi, nét mặt của cô ấy đã thay đổi so với lúc trước và Tatsuya nhanh chóng quay lại với thực tại. Lại một lần nữa anh ta báo cáo lại những gì anh ta vừa làm còn về câu hỏi của cô ấy anh ta đáp lại một cách khẳng khái.

“Đúng như vậy. Có thể Kirihara-senpai đã khiêu khích câu lạc bộ Kiếm Đạo hay là câu lạc bộ Kiếm Đạo đã gây ra một vài việc gây bất bình trước đối với câu lạc bộ Kiếm Thuât, chúng ta không thể chắc chắn được.”

Những gì anh ta nhìn thấy chỉ là từ khi Mibu và Kirihara đang cãi nhau. Cùng với Erika, lúc đó họ đứng sau đám đông và cũng đang định đi ra khỏi nhà tập và bỗng họ nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi vang lên, nhưng họ không nghe thấy nội dung. Cùng lúc đó anh ta đã cố gắng lách qua đám đông và đến xem thì lúc ấy cả Mibu và Kirihara đã chuẩn bị chạm kiếm rồi.

“Có phải đó là lý do cậu không thẳng tay hành động, phải không?”

Câu hỏi đó là của Mayumi.

Katsuto có vẻ anh ta chỉ giả bộ là đang nghe.

“Tôi chỉ có ý định can thiệp chỉ khi tôi nghĩ là mọi việc đã đến mức độ quá nguy hiểm mà thôi. Nếu họ chỉ kết thúc việc này với mấy vết thâm tím thì đó là vấn đề của họ.”

Tatsuya trả lời câu hỏi của Mayumi.

Khi nghe Mayumi hỏi vậy, Tatsuya mào đầu với thái độ của một người ngoài cuộc vì anh ta không biết là nên chọn ai để ngăn lại cả.

Các cậu có thể nói rằng cậu ấy chỉ đơn giản là dừng cả hai người đó luôn nhưng như thế chỉ khiến cậu ta phải nhận thêm cả tiếng tốt lẫn tiếng xấu vì việc đánh bại cả hai, do đó sự lựa chọn ấy không được xét đến.

Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Nghĩa vụ mà cậu ta được Ban Kỷ Luật giao phó chỉ là ngăn chặn những việc sử dụng phép thuật một cách bạo lực. Cả Kirihara và Mibu khi họ bắt đầu cãi nhau thì không có ai sử dụng phép thuật cả. Nếu mà Kirihara không sử dụng phép “Cao Tần Kiếm” thì có lẽ là Tatsuya đơn giản là chỉ đứng nhìn cho đến khi vụ việc kết thúc mà thôi.

“…Thôi được rồi, việc đó cũng tốt thôi. Cũng đúng là chúng ta không có nghĩa vụ cá nhân phải xen vào bất kỳ trận đấu nào.”

Những rắc rối trong thời gian tuyển mộ này sẽ được trao cho bên hội đồng các câu lạc bộ và bên đó thông thường sẽ xử trí mọi việc theo cách của họ. Mari nhận xét dựa trên cơ sở đó, vì thế cả Mayumi và Katsuto không có ai phản đối.

“Vậy sau đó cậu đã làm gì tiếp với Kirihara?”

“Xương bả vai của Kirihara đã bị gãy thế nên tôi đã đưa anh ta đến Phòng Y Tế. Có thể sử dụng phép thuật chữa lành một cách nhanh chóng với mức độ thương tổn như thế. Ở trong phòng dưỡng thương, anh ta cũng đã thừa nhận lỗi của mình vì thế tôi nghĩ là không cần có bất cứ sự truy cứu nào khác với anh ta nữa.”

Sự thật là trong khi Kirihara cố gắng chống cự lại bằng cây kiếm của mình thì Tatsuya đã bẻ gãy xương của anh ta. Tatsuya không cảm thấy cần thiết phải nói rõ chi tiết ngọn ngành của vết thương đó làm gì.

Và Mari thì cũng không thật sự nhìn thấy Kirihara lúc này thế nên cô ấy cũng chẳng biết nói gì hơn.

“Hừm… rất tốt. Việc truy cứu dẫu sao cũng thuộc về bên hành pháp mà.”

Mari gật đầu trước những lời nói của Tatsuya và sau đó cô ấy quay lại nhìn Katsuto.

“Cậu cũng nghe rồi đó, Juumonji. Với tư cách người đứng đầu Ban Kỷ Luật, mình không có ý định mang vấn đề này ra trước Ủy Ban Kỷ Luật.”

“Tôi rất biết ơn trước sự khoan dung đó. Thế nhưng việc sử dụng phép thuật có tính sát thương cao như Cao Tần Kiếm ở một khu vực như thế. Mặc dù không có ai bị thương nhưng chúng tôi nghĩ rằng việc bị đình chỉ là không thể tránh khỏi. Tôi chắc chắn là anh ta cũng đã tự chất vấn chính mình và cũng nhận thức rõ việc này. Anh ta sẽ bị khiển trách rất nặng và chúng tôi sẽ đảm bảo là anh ta sẽ phải nhớ nằm lòng bài học ngày hôm nay.”

“Vậy tùy thuộc vào cậu vậy.”

Katsuto khẽ gật đầu khi Mari quay lại.

“Thế nhưng điều đó có làm thỏa mãn câu lạc bộ Kiếm Đạo không?”

“Họ cũng phải gánh chịu trách nhiệm vì đã có những sự khiêu khích. Thế nên họ không có quyền mà phản đối.”

Mari cộc cằn bác đi sự lo lắng của Mayumi. Mayumi cũng không bắt bẻ lại. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Kỷ Luật, Chủ Tịch Quản Lý Các Câu Lạc Bộ đã đồng ý, và Chủ Tịch Hội Học Sinh không bác bỏ. Do vậy, vụ việc kết thúc ở đây.

Tatsuya không để tâm đến câu chuyện trao đổi này. Mấy việc như đi dập đám tro tàn của ngọn lửa còn sót lại, đó không phải là việc của anh ta.

“Trưởng Ban, thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ.”

Tatsuya đưa ra dấu hiệu cho Mari là anh ta muốn được rời khỏi đây.

“A, trước đó, tôi còn một điều muốn xác nhận.”

Mari cũng không có ý định bắt Tatsuya phải chờ đợi gì (mặc dù có thể chỉ là với hôm nay mà thôi), vì vậy cô ấy hỏi cũng rất ngắn gọn.

“Có phải Kirihara là người duy nhất sử dụng phép thuật, phải không?”

“Đúng là như vậy.”

Tatsuya đơn giản là chỉ trả lời theo đúng câu hỏi của Mari.

Chính xác là chỉ có Kirihara là người duy nhất kích hoạt phép thuật thành công, đó là những gì mà anh ta nên nói, thế nhưng Tatsuya không có ý định giải thích một cách chi tiết làm gì cả.

“Tôi hiểu. Cảm ơn sự nỗ lực của cậu.”

Nhận được sự cho phép, Tatsuya quay đi và bước ra khỏi trụ sở của các câu lạc bộ.



◊ ◊ ◊



Sau khi đi ra khỏi chỗ đó, Tatsuya hướng thẳng đến phòng của Hội Học Sinh.

Chỉ còn chút ánh hoàng hôn trước khi ánh sáng mặt trời tắt lịm.

Tuy nhiên kể cả người đó có kỹ năng trong phép thuật đi nữa thì cũng không ổn khi để cho một cô gái đi ra ngoài một mình vào thời điểm này, mà Miyuki cũng đã hẹn với Tatsuya cùng về nhà với cô ấy.

Kế hoạch của anh ta là sẽ bắt gặp cô bé dọc đường.

Trụ sở câu lạc bộ nằm trong một tòa nhà hoàn toàn tách biệt với tòa nhà mà Hội Học Sinh đặt trụ sở của mình.

Để đi từ trụ sở câu lạc bộ đến phòng của Hội Học Sinh thì cần phải đi ra khỏi khuôn viên trường (Cũng chẳng cần phải đổi giày làm gì. Mấy đôi giày đi trong nhà giờ cũng khá hiếm rồi) và đi quanh tới cổng chính, nhưng ngay lúc đó có một vài gương mặt quen thuộc đã đợi sẵn.

“A, làm tốt lắm~”

“Onii-sama.”

Erika réo gọi đầu tiên, nhưng chính Miyuki mới là người chạy đến chỗ anh ta.

Những người khác nhìn với vẻ ngạc nhiên không ngờ trước sự nhanh nhảu đó của cô bé.

“Cảm ơn vì những cố gắng của anh. Hôm nay cũng khá là mệt phải không anh.”

“Cũng không phải gì to tát lắm đâu. Hôm nay em cũng làm tốt lắm, Miyuki.”

Miyuki hai tay ôm chặt chiếc cặp trước người và đứng trước mặt anh ta. Tatsuya vẻ mặt trìu mến nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô bé hai ba lần.

Miyuki mắt lim dim vẻ hạnh phúc khi cô bé nhìn chăm chăm vào người anh của mình, và họ nhìn vào mắt nhau.

“Mình biết họ là anh em thế nhưng các cậu biết đấy…”

Khi họ đi tới hai người họ, với vẻ mặt ngượng ngùng Leo tự lẩm nhẩm với bản thân mình.

“Khung cảnh thần tiên y như trong tranh ấy…”

Bên cạnh anh ta là Mizuki, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên và ánh nhìn của cô ấy nhìn hai người họ như thể mê đi.

Thấy vậy, Erika nheo mắt nhìn Leo và Mizuki.

“Hê, mấy cái cậu này… mấy cậu mong chờ gì từ hai người này hả?”

Cô ấy nhún vai vẻ cường điệu quá mức, hai tay thì dang ra, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, trông như thể là cô ấy cố tình làm thế nhưng dẫu sao đi nữa cử chỉ đó quả thật rất hợp với Erika.

“Cậu cũng vừa mới nói rồi mà, họ là hai anh em ruột mà, phải không?”

Vẻ mặt của cô ấy cùng với những biểu hiện kia, có lẽ là cô ấy muốn họ trở về với thực tại. Nét mặt hoảng sợ cả Leo và Mizuki phản ứng lại giải thích.

“Đừ-đừ-đừ-đừ-đừng có nói toạc ra như thế! Mình, mình có trông đợi gì đâu chứ!” ”Ư-ừ-ừ đúng là như vậy đó, Erika-chan! Đừ-đừng có nói mấy thứ kỳ cục như thế nữa!” “…Ừ ừ, mình sẽ không nói thế nữa.”

Nếu không vì mấy lời nói đùa ngốc nghếch của Erika, chắc là cả Leo và Mizuki sẽ chẳng biết để cái sự hiểu lầm của mình đi đến đâu nữa.

Không biết Erika đang phải một mình đối chọi, Tatsuya mãi mới bỏ tay khỏi người cô bé và quay lại nhìn ba người đó.

Miyuki miễn cưỡng lẽo đẽo đi theo anh ta.

Nhìn nét mặt của cô bé, một người nào đó có thể cảm thấy như là mình đang bị ảo giác, một thứ ảo giác kỳ quặc.

Tuy nhiên Tatsuya chẳng có vẻ gì là nghi ngờ cả và với nét mặt thật thà, anh ta cất tiếng gọi những người bạn của mình giọng xin lỗi.

“Thứ lỗi cho mình. Tớ để các cậu phải chờ rồi.”

Một không khí đầy lịch thiệp bao trùm, Leo lắc đầu và nở một nụ cười giòn tan.

“Đừng làm ra vẻ xa cách như thế chứ Tatsuya. Cậu đâu cần phải xin lỗi.”

“Mình cũng vừa mới ở chỗ câu lạc bộ khi buổi định hướng vừa mới kết thúc thôi. Thế nên mình cũng chưa chờ gì đâu, cậu biết đấy.”

Mizuki nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý, và cô ấy cũng bảo là mình không cần lời xin lỗi nào cả.

“Cô ấy cũng vừa mới ở chỗ câu lạc bộ mà thôi. Thế nên không cần phải lo lắng thế đâu.”

Erika vừa nhận xét vừa cười một cách láu lỉnh giống như mọi lúc cô ấy cười.

Leo, Mizuki và Erika, cả ba người họ cùng cười vui chào đón Tatsuya.

Tatsuya nhanh chóng nhận ra đó chỉ là những lời nói dối mà thôi, nhưng anh ta không muốn lãng phí sự quan tâm của họ dành cho mình.

“Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, sao chúng ta không ăn nhỉ? Nếu mỗi suất dưới 1000 yên, mình sẽ trả.”

Giá trị tiền tệ đã tăng lên gấp đôi so với hơn một trăm năm trước.

Đối với một học sinh trung học, một nghìn yên thì có hơi quá so với bình thường nhưng vẫn khá hợp lý.

Thay vì xin lỗi thêm nữa anh ta đề nghị một cuộc hẹn.

Không có ai ở đây thực sự hiểu điều đó, hoặc cảm thấy cần thiết phải giữ ý làm gì nữa.



◊ ◊ ◊



Ngày thứ hai sau buổi lễ khai giảng, lúc này đây cả năm người họ đang nói chuyện với nhau về những việc xảy ra ngày hôm nay --- những câu lạc bộ họ tham gia, mấy vấn đề nữ công gia chánh buồn tẻ, những người hỏi tên của họ để thừa cơ sán lấy họ, mọi thứ kinh nghiệm khác nữa, thế nhưng đến lúc cuối thì chủ đề thú vị nhất chính là sự việc đầy kịch tính của Tatsuya.

“Thế cái anh Kirihara năm hai đó, anh ta đã sử dụng một loại phép thuật sát thương cấp độ B phải không? Mình cũng thấy lạ là cậu lại chẳng có tí thương tích nào cả.”

“Mặc dù cậu nói nó là một kiểu đòn gây sát thương thì cuối cùng Cao Tần Kiếm cũng chỉ là một loại phép bị hạn chế bởi thiết bị đi kèm. Đơn thuần nếu gạt bỏ đi việc nó là cây kiếm không thể nào đụng tới thì nó cũng không khác là mấy so với những cây kiếm sắc thông thường. Kiểu phép này cũng không khó lắm để có thể giải quyết được.”

Đáp lại sự ngạc nhiên rõ ràng trên nét mặt của Leo, Tatsuya đơn thuần đáp lại với vẻ mệt mỏi.

“Nhưng không phải là cậu ngăn chặn một người đang điên cuồng chỉ với đôi tay của mình hay sao, đúng vậy không? Như vậy không phải là quá nguy hiểm ư?”

“Không sao đâu, Mizuki. Nếu đó là Onii-sama, thì chẳng cần phải lo lắng đâu.”

“Với một chuyện như thế, cậu vẫn bình tĩnh quá đấy, Miyuki?”

Khi Miyuki cam đoan điều đó với cô gái Mizuki đang sầu não kia thì Erika liền ngay lập tức chú ý đến vẻ tự tin có phần không bình thường của Miyuki.

“Chắc chắn là mình chỉ có thể biết khen ngợi lòng can đảm của Tatsuya-kun khi một mình chống lại hơn mười địch thủ trong trong tình huống cận chiến, nhưng vũ khí của Kirikhara-senpai không phải là một cây kiếm cùn. Hơn nữa, nó giống như là cậu ấy bỗng dưng lao vào giữa đám người đó mà chẳng có chuẩn bị gì.

Miyuki cậu rốt cục không cảm thấy lo lắng gì sao?”

Bị Erika trách móc, Miyuki đáp lại gọn lỏn. ”Tất nhiên rồi. Không một ai có thể đánh bại được Onii-sama.” Một câu trả lời không chút ngập ngừng.

“---Ưm…”

Đến ngay cả Erika cũng không thể nói được lời nào nữa.

Vào thời điểm đó, cô ấy cũng đã quan sát rất rõ kỹ năng của Tatsuya.

Mặc dù quan sát là vậy, Erika cũng phải thừa nhận là kiếm thuật của Kirihara vô cùng hoàn hảo. Và Tatsuya cũng nhận ra vết cắt từ cây kiếm đó sắc lẹm hơn nhiều so với một cây kiếm thông thường. Nhưng kể cả vậy, Tatsuya cũng không hề tỏ ra căng cứng --- kể cả ở trong tiềm thức thì anh ta cũng không hề cảm thấy chút lo lắng hay sợ hãi --- và anh ta nhanh hơn hẳn tốc độ của Kirihara khi đang chém cây kiếm xuống, anh ta đã nắm chặt cán của thanh kiếm và dùng cổ tay áo quật ngã anh ta bằng một đòn Aikijutsu cơ bản (TL Note: Aikijutsu là một kiểu võ của Nhật Bản, chú trọng sủ dụng chính lực di chuyển của đối phương để gây tổn thương, đặc biệt kỹ thuật quật ngã). Không, còn hơn cả Aikijutsu, có thể gọi nó là phong cách Vô Kiếm.

Khi nói kỹ năng đó đã đạt đến mức độ của một bậc thầy thì cũng chẳng phải là nói quá gì. Trước cả khi thật sự ở vào độ tuổi thực sự chín muồi của một con người thì Tatsuya đã tinh thông rất nhiều kỹ năng đủ để có thể gọi nếu không phải là một bậc thầy thì cũng là một cái gì đó rất gần như thế. Và tuy kể cả là vậy, Erika cũng không thể chỉ đơn giản giảm nhẹ mọi vấn đề và không có chút lo lắng gì.

“…Mình không có ý nghi ngờ gì kỹ năng của Tatsuya, nhưng Cao Tần Kiếm khác xa so với một cây kiếm bình thường. Mình muốn nói nó phát ra sóng siêu âm, đúng chứ?”

“Lại nghĩ về nó, mình cũng vừa mới nghe một thứ gì đó tương tự vậy. Những người chuyên nghiệp khi tập luyện thì vẫn phải dùng nút tai để ngăn chặn sóng siêu âm. Như thế chắc là cậu đã chuẩn bị cái đó từ trước rồi đấy nhỉ.”

“Không phải vậy đâu. Chỉ là kỹ năng nhẫn thuật của Onii-sama đã đạt đến mức độ cao cấp rồi thôi.”

Miyuki nhẹ nhàng mỉm cười khi cô ấy đáp lại sự lo lắng đó của Leo và Mizuki.

“Ngăn chặn khởi động thức chính là một kỹ năng đặc biệt của Onii-sama.”

Erika ngay lập tức cảm thấy vô cùng thích thú trước những lời vừa rồi của Miyuki.

“Ngăn chặn khởi động thức? Không phải là chỉ có Data Fortification (Củng Cố Thông Tin) và Zone Interference (Khu Vực Giao Thoa) thôi ư?”

“Đúng vậy.”

Nhìn dáng vẻ của Miyuki gật đầu đầy tự hào còn Tatsuya thì mỉm cười nhìn Miyuki như thể muốn nói “đúng là bó tay mà”, Erika chỉ còn biết lầm bầm trong kinh ngạc cùng với vẻ mặt ngưỡng mộ rõ ràng.

“Quả thật một kỹ năng tuyệt vời hiếm thấy.”

“Đúng thế. Hay ít nhất là cái đó cũng không được dạy ở trường trung học. Và nếu có được dạy đi nữa thì cũng không phải là ai cũng có thể thực hiện được nó. Erika, ngay sau khi Onii-sama nhảy ra thì cậu có nhớ cái ảo giác là như thể cả mặt đất đang chao đảo không?”

“Ừ~ừ, cái đó đối với mình cũng không phải là nghiêm trọng gì, nhưng đúng là có vẻ như rất nhiều học sinh có những triệu chứng giống như bị say sóng rất nặng vậy. Lại nghĩ về nó thì không phải là ngay từ đầu đã vậy, nhưng những triệu chứng đó thay đổi một cách rất bất thường trong suốt cả trận đấu mà…?”

“Đó chính là việc Onii-sama đã làm. Onii-sama, anh đã sử dụng Cast Jamming (Nhiễu loạn Kết xuất) phải không?”

Đối diện với nụ cười vui vẻ kia của Miyuki, Tatsuya chỉ còn biết thở dài trong cam chịu.

“Anh luôn luôn chẳng thể nào có thể thắng được em cả.”

“Ôi thôi nào anh. Nếu đó là những gì về Onii-sama, Miyuki thấu hiểu hết tất cả mà.”

“Không không không không.”

Leo ngắt lời hai người họ khi cả hai đang trao cho nhau những nụ cười thân mật và những tiếng cười khúc khích.

“Đây không phải là cuộc nói chuyện giữa hai anh em nữa rồi, trông giống như giữa mấy cặp tình nhân nói chuyện bên nhau ấy.”

“Cậu nghĩ thế ư?” “ Hóa ra là vậy à?”

Ngay sau đó khi phải đối mặt với cả Tatsuya và Miyuki, cặp đôi ăn ý một cách hoàn hảo đó, Leo nằm bẹp xuống mặt bàn.

“…Cố gắng vác cái mặt ngốc nghếch đó chống lại cặp anh em đang đắm đuối nhau thế này là nhiệm vụ khó khăn quá đấy. Ngay từ đầu cậu đã chả có cơ thắng rồi.”

Erika tỏ vẻ thương hại.

“A, mình sai rồi…”

Leo đáp lại đầy vẻ ăn năn khi anh ta ngẩng mặt lên.

“Mình rất phản đối những luận điệu đó.”

Tatsuya phản đối lại với cái giọng mà chẳng có ai có thể nghĩ là anh ta miễn cưỡng phải nói vậy cả. Và rồi.

“Không có vấn đề gì đâu, thực ra chỉ đơn giản là Onii-sama và mình cùng nhau sẻ chia những sợi dây liên kết bền chặt của tình cảm anh em thôi mà.”

Miyuki nhẹ nhàng làm dịu đi người anh của mình.

Lúc đó, cả Erika và Leo đều đập mặt xuống bàn ngay tắp lự.

“Gahhh!”

Cảm xúc của Leo dồn lên vào tiếng gào đó cứ như thể là máu của anh ta sắp trào hết ra.

“Đó là vì mình yêu quý và kính trọng Onii-sama hơn bất kỳ ai trên thế giới này.”

Miyuki không dừng lại ở đó. Dưới ánh mắt của bạn bè họ, cô ấy kéo nhẹ chiếc ghế của mình vào gần hơn và nép mình vào người Tatsuya, cô bé nhìn anh ta thật gần còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

“A,a a --- Mình nghĩ là mình sẽ đi --- về nhà --- ngay đây.”

Erika vẫn nằm bẹp ra đấy, cô ấy ngửa mặt lên nói vẻ hờn dỗi.

“Miyuki, cũng đâu cần phải rối tung lên thế làm gì, phải không nào? Chúng ta đang ở cùng với những người đâu thực sự hiểu rằng là chúng ta chỉ đang đùa vui mà thôi.”

"…………" "…………" "…………"

Khi Tatsuya gượng cười trong khi nhẹ nhàng trách móc cô bé, cả Miyuki, Erika và Leo đều nhìn về hướng một người.

“…Ê? Ế? Đùa vui ư?”

Mizuki mặt đỏ bừng và mắt cô ấy đảo lia lịa khi mà tất cả mọi người giờ chỉ còn biết lặng thinh nín thở.

“…Thế này thì có hơi quá với tính cách của Mizuki mất rồi.”

“Auu…”

Lẩm nhẩm một mình Erika tỏ vẻ thông cảm với Mizuki, nhưng vì vài lý do nào đó khuôn mặt của Mizuki vẫn cứ đỏ ửng lên.

"…Dù sao đi nữa, có phải là cậu đang định nói về thứ gì đó như Cast Jamming phải không nào?"

Không thể nào chịu được cái không khí ngột ngạt dễ gây hiểu lầm này thêm nữa, Leo cố gắng đưa họ trở lại vấn đề vừa mới thảo luận lúc trước.

“Dù gì thì cũng lộ rồi thôi thì, đúng là như vậy đó.”

Đối với Tatsuya chủ đề này cũng chẳng có gì là hào hứng cả, nhưng trên hết anh ta cũng muốn làm điều gì đó với không khí của buổi nói chuyện hiện giờ. Tuy chưa hề chuẩn bị gì thế nhưng anh ta vẫn nhập bọn với Leo luôn.

“Cast Jamming, có phải nó là một kiểu sóng điện từ trường có thể gây cản trở phép thuật?”

“Cũng không hẳn là sóng điện từ.”

“Đó là kiểu nói ẩn dụ đó!”

Nhìn cái anh ngố Leo, Erika liền vỗ nhẹ vào má anh ta, sau đó quay lại nhìn Tatsuya như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cast Jamming cũng là một kiểu khởi động thức, nhưng nó là loại phép có thể làm nhiễu cơ chế biến đổi hiện tượng của Eidos. Nói rộng ra thì có thể mặc nhiên coi nó là kiểu phép xóa bỏ hệ thống vậy.

Có một kiểu phép tương tự có thể vô hiệu hóa phép thuật của đối thủ chính là “Zone Interference”. Quá trình này tác động đến một khu vực mà trong đó người thi triển ở vị trí trung tâm, không cần thay đổi thông tin của môi trường, nhưng nếu sức mạnh của màn chắn giao thao yếu hơn so với một lượng khởi động thức xác định thì khu vực giao thoa đó sẽ biến mất. Ngược lại, Cast Jamming thì sẽ phân tán ra một lượng sóng dao động Psion vô nghĩa trên một diện rộng, và đây chính là kiểu kỹ thuật ngăn chặn khởi động thức bằng cách tác động đến Eidos.

Zone Interference thoạt nhìn có vẻ như không phải là một kiểu phép dùng để ngăn chặn, nhưng không phải ngăn chặn trực tiếp phép thuật của đối thủ, và cơ bản là nếu sức mạnh của màn giao thoa lớn hơn sức mạnh phép thuật của địch thủ thì có thể ngăn chặn được.

Mặt khác, Cast Jamming hoạt động bằng việc giảm cực mạnh tốc độ dữ liệu tải lên của Pháp Sư đó lên trạm thiết bị cơ sở của mình, nhờ việc làm nó trở nên quá tải do phải chịu một lượng dữ liệu cực lớn. Vì thế, sức mạnh của màn giao thoa là không quá quan trọng. Thay vào đó sự lan truyền các nhiễu loạn Psion ngẫu nhiên và nhanh chóng tác động tới tất cả tám trạng thái trong hệ thống tần số bốn hệ đó, và về cơ bản nó sẽ trở thành một trạm thu phát ra những sóng làm ngăn chặn toàn bộ các dòng truyền tải.

“Nhưng với một kỹ thuật đặc biệt như vậy thì cậu không cần một vài loại đá đặc biệt à? Anti… anti gì đó ấy.”

Khi Erika đang cố lục lọi trí nhớ của mình để tìm ra cái từ còn thiếu đó thì Mizuki người đã hồi tỉnh theo cách nào đó liền cứu nguy cho cô ấy.

“Đó là đá Antinite, Erika-chan. Tatsuya-san, cậu có đá Antinite à? Mình nghĩ là nó rất đắt cơ mà.”

Đá Antinite được biết đến là có thể tạo ra được những hiệu ứng tương tự bằng việc phát ra các sóng nhiễu Psion. Theo lý thuyết thì các Pháp Sư cũng có thể khởi tạo các sóng nhiễu đó để tự tạo ra Cast Jamming, nhưng khi tập luyện thì việc đó lại cực kỳ khó.

Không giống như Zone Interference, dưới tác dụng của Cast Jamming thì khả năng phép thuật của người thi triển sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng, thậm chí là cho dù pháp sư đó có cố tâm để tương tác tốt nhất với sóng nhiễu của Cast Jamming đi nữa thì tiềm thức của anh ta cũng không thể dung nạp được nó. (Quy trình của phép thuật hoạt động bên trong tiềm thức và vì vậy những hành động vô thức sẽ được ưu tiên hơn so với những hành động có tính chủ ý.)

Chính vì lẽ đó sẽ có những suy nghĩ cho rằng để sử dụng được Cast Jamming thì căn bản là phải sử dụng đến đá Antinite để có thể đáp ứng được việc phát xạ sóng nhiễu Psion… nhưng cách mà Tatsuya trả lời vượt ngoài mong đợi.

Mkr 02 029

“Không, mình không làm vậy. Mà ngay từ đầu đá Antinite đã là một tài nguyên quốc phòng. Dù với bất cứ giá nào thì nó cũng không phải là một thứ mà người thường có thể chạm tay vào được.”

“Ế? Nhưng cậu nói là đã sử dụng kỹ thuật Cast Jamming cơ mà…”

Erika thì không tỏ vẻ gì là bối rối cả nhưng hai người kia, Mizuki và Leo thì ngược lại.

“À---, mình muốn cuộc nói chuyện này phải được giữ bí mật, như vậy có được không?”

Trông dáng vẻ khó hiểu đó của Tatsuya khi anh ta hạ thấp giọng mình và cúi sát người xuống chiếc bàn, cả ba người họ liền làm theo.

“Nói cho chính xác thì nó không phải là Cast Jamming. Phép thực sự mà mình sử dụng chỉ là chuyển thể của Cast Jamming, 'Specific Magic Jamming' (Nhiễu loạn ma pháp chuyên biệt.)”

Nghe những lời đó của Tatsuya, đôi mắt của Mizuki hơi chớp chớp còn nét mặt của cô ấy thì ngây ra.

“Ưm… đó có phải là phép thuật không?”

“Mình không nghĩ thế đâu.”

Erika trả lời cho câu hỏi của Mizuki.

“Thế, không phải đây là một lý thuyết phép thuật hoàn toàn mới ư?”

Giọng nói của Erika lúc này không giống vẻ ngưỡng mộ hay ngạc nhiên cho lắm, mà đúng hơn là hoàn toàn kinh ngạc.

Số lượng những Pháp Sư có thể sử dụng các loại phép thuật căn nguyên gần như không còn được đề cập tới. Cũng có một số lượng lớn các Pháp Sư bậc thầy có thể sáng tạo dựa theo những kiểu phép căn nguyên nay ngay từ thuở thiếu thời. Tuy nhiên đó chỉ là do bẩm sinh, và theo những cảm quan phép thuật của từng người phát triển dần theo năm tháng, còn những Pháp Sư thực sự tạo ra một lý thuyết ma pháp học hoàn toàn mới thì cực kỳ hiếm.

Phép thuật phụ thuộc rất lớn vào tiềm thức con người.

Mặc dù nếu chỉ làm việc trên những lý thuyết ma pháp đã được xây dựng thì tiềm thức của một người có thể làm việc một cách dễ dàng, nhưng nếu để tạo ra một lý thuyết ma pháp mới, thậm chí chỉ là việc thay đổi một kiểu phép thuật có sẵn thì cũng cần một sự hiểu biết thâm sâu về cấu trúc cũng như nguyên tắc điều khiển loại phép thuật đó.

Cũng không phải là phóng đại gì khi nói việc xây dựng hẳn một lý thuyết ma pháp hoàn toàn mới ở độ tuổi trung học là một điều điên rồ.

“Có lẽ nói chính xác không phải là xây dựng mà chỉ là mình tình cờ khám phá ra nó mà thôi.”

Nhìn phản ứng thành thật đó của Erika, Tatsuya mỉm cười đáp lại.

“Các cậu cũng biết là khi cậu sử dụng đồng thời hai chiếc CAD, sóng Psion sẽ cùng được tạo ra và trong hầu hết các trường hợp thì sẽ không thể nào sử dụng được phép thuật phải vậy không?”

“A, mình cũng có kinh nghiệm về việc đó rồi.”

Leo gật đầu đồng tình với những lời nhận xét của Tatsuya.

“Hơ, sao nghe có vẻ kiêu ngạo thế!”

Erika đáp lại vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời đó của Leo.

“Cái quái gì vậy!”

“Sử dụng cùng một lúc cả hai chiếc CAD... có phải lúc đó cậu đang cố gắng làm sao kết xuất song song đúng không? Nghĩ đến việc cậu có thể làm việc gì đó cần công nghệ cao một tí là tôi chẳng thể nào nói nên lời được nữa.”

"Im đi. Tôi nghĩ là tôi có thể đấy! Một ngày nào đó, nếu điều kiện cho phép tôi chắc chắn có thể làm được điều đó!"

“Không thể nào đâu --- cậu cứ đùa --- thôi đi mà ---“

“…Tôi biết là cậu đang cố trêu tôi vì thế cậu đừng có nói cái giọng đó nữa được không? Cực kỳ là khó chịu đấy!”

“Hai, hai người, để nghe Tatsuya giải thích đã nào được không? Nhé?”

“…”

“…Hừm.”

Cả Erika và Leo giờ quay đi không thèm nhìn vào mặt nhau.

Khi Miyuki bối rối nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ thì Tatsuya chỉ còn biết nhún vai.

“Mình nghĩ như thế cũng là hơi quá nhưng… cậu vẫn muốn mình tiếp tục à? Thế thì cũng được thôi…

Nút thắt ở đây là khi sử dụng cả hai chiếc CAD đồng thời, các sóng Psion va chạm vào nhau sẽ giống như Cast Jamming bao trùm lấy người Pháp Sư và phát ra ý niệm bao hàm cả hiện tượng Eidos. Nếu cậu khởi tạo một sự giao thoa trong khởi động thức với một trong những chiếc CAD này, và kích thích ngược trong cái còn lại, cả hai khởi động thức sẽ ngay lập tức khuếch đại lẫn nhau mà không cần phải chuyển đổi sang giai đoạn ma pháp thức. Sau đó nếu cậu tạo ra những đợt sóng Psion như một loại Phép Không Hệ Thống, mỗi chiếc CAD sẽ phát triển khởi động thức sẵn có trước đó và tạo ra hai kiểu Ma pháp thức hoàn toàn khác nhau rồi gây ra sự giao thoa trong một phạm vi nhất định.

Kể cả một phép khó hóa giải như Cao Tần Kiếm cũng không thể nào duy trì được nếu phải chịu sự tác động dù chỉ của một ma pháp thức. Sau một khoảng thời gian thì công thức bắt buộc phải viết lại. Vì thế đơn giản là mình chỉ bắt đúng vấn đề mà thôi.”

Leo giọng thì thầm nói “cậu cứ đùa…”. Hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời, cùng với ánh nhìn thật sự đang kinh ngạc của anh ta cũng có thể nhận thấy rằng anh ta đang thật sự rất nghiêm túc.

Bất giác Mizuki ho khù khụ. Do là cô ấy cứ mải mút cái ống hút khi mà chiếc cốc của cô ấy cũng đã cạn rồi, cứ như thể là cô ấy đang bị nghẹn vậy. Khi cơn ho dần dần giảm bớt và cô ấy lấy lại sự bình tĩnh của mình, nét mặt của cô ấy chuyển sang kinh ngạc thực sự.

Erika thì nhíu mày lại và trầm ngâm trong im lặng. Từ cái nét mặt dữ dằn kia có thể thấy là cô ấy không hứng thú chuyện này lắm, nhưng cũng có vẻ như là cô ấy cũng không có ác ý gì.

“…Mình thì không có ý kiến gì về cách thức hoạt động của phép đấy như thế nào, mặc dù mình đoán là mình cũng hơi hiểu về lý thuyết của nó. Nhưng tại sao cái này lại là bí mật chứ? Nếu cậu đăng ký bằng sáng chế cho nó thì mình chắc chắn là nó sẽ vô cùng hữu ích đấy.”

Leo bằng cách nào đó đã hồi phục được tinh thần của mình, Tatsuya liền nhìn anh ta với nét mặt bí hiểm.

Tatsuya cười có chút gì đó gay gắt khi anh ta trả lời Leo, người mà lúc này đang nghiêng đầu nghe câu trả lời của anh ta. Và nhìn nụ cười ấy cũng có thể nhận ra sự gay gắt kia thật sự sâu cay.

“Ngay từ đầu kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thiện. Nó chỉ có thể được sử dụng khi mà đối thủ đang trong giữa quá trình kết xuất, hơn nữa không phải là mọi người không thể sử dụng được kỹ thuật này, Chỉ là nó khó thôi. Tất nhiên là mình không thể nào tự mình thi triển bắt cứ loại phép nào mình muốn. Chỉ riêng việc đó cũng biến mình thành miếng mổi ngon rồi, nhưng hơn nữa việc có thể làm nhiễu ma pháp mà không cần sử dụng đến đá Antinite cũng tự bản thân nó là cả một vấn đề rồi.”

“…Mình thấy nó có phải là vấn đề đâu cơ chứ?”

Khi Leo hỏi với vẻ hơi bối rối như thể không bằng lòng, ngay lập tức Erika lao vào mắng nhiếc anh ta.

“Đừng có ngu ngốc như thế chứ, lý do đấy cực lớn đó. Xét tới việc an ninh và phòng thủ quốc gia thì phép thuật là thứ tối thiểu cần thiết. Nếu kỹ năng ngăn chặn phép thuật mà không cần phải có sức mạnh ma pháp to lớn hay loại đá cực đắt Antinite được lan rộng thì những nền móng của xã hội sẽ đổ vỡ.”

“Mình cũng rất tin vào những gì mà Erika vừa nói. Trong thế giới này có những người theo chủ nghĩa siêu việt phân biệt đối xử với phép thuật, cũng như những kẻ cực đoan thì lên án nó. Do việc sản xuất đá Antinite chỉ ở quy mô rất nhỏ nên họ cũng chỉ nằm im và cũng không phải là mối đe dọa thật sự. Cho đến khi tìm ra cách chống lại, mình vẫn không có ý định công bố phép Cast Jamming thử nghiệm này.”

Leo gật đầu lia lịa, cũng chẳng biết là anh ta cuối cùng đã tin hay là không nữa. Vì vài lý do nào đó Mizuki cũng gât đầu lia lịa y chang anh ta vậy.

“Thật tuyệt vời… khi nghĩ được sâu xa đến vậy.”

Một giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Nếu đó là mình thì có lẽ mình sẽ hăm hở chớp lấy thời cơ này để có thể gây dựng ánh hào quang danh vọng về mình rồi.” Khi Leo tiếp tục thở dài thì Miyuki nhẹ nhàng mỉm cười nhu mì. “Lúc nào Onii-sama cũng nghĩ trước mọi vấn đề, các cậu có nghĩ vậy không? Ngay từ đầu việc có thể đọc được khởi động thức vẫn còn trong giai đoạn đang khởi tạo của đối thủ và rồi khai triển những sóng nhiễu CAD, đó là việc mà không phải ai cũng làm được. Nhưng Onii-sama của mình vẫn luôn đúng như những gì mình nghĩ.”

“…Có phải em bao hàm cả ý anh là một gã nhu nhược thiếu quyết đoán không đấy?”

Nghe những lời nói của em gái mình, Tatsuya làm bộ mặt mà cụm từ không chút khoan dung có lẽ miêu tả cái nét mặt này là chính xác nhất.

“Ai biết chứ? Erika, cậu nghĩ gì nào?”

Vẻ úp mở, Miyuki giờ đá quả bóng sang cho Erika.

“Không có ý kiến? Mình nghĩ là mình thích nghe chính kiến của Mizuki về việc này đấy.”

Erika giọng thong dong đá tiếp quả bóng sang phía Mizuki.

“Ế? Mình thì, ưm, việc này…”

“Vậy là không có ai phản đối cả nhé…”

Miyuki tránh ánh mắt của Tatsuya cùng nụ cười đầy vui vẻ, còn Erika thì giấu khuôn mặt của mình đằng sau tờ thực đơn và Mizuki lo lắng nhìn quanh. Nhưng chẳng có sự giúp đỡ nào cho cô ấy cả.



◊ ◊ ◊



Một tuần trôi qua.

Đối với Tatsuya, tuần lễ tuyển mộ đó trôi qua như một mùa bão tố.

Trong Ban Kỷ Luật có lẽ người bận rộn nhất chính là anh ta.

---Thêm vào đó, nghĩa vụ của anh ta đã có chút thay đổi ngay từ trước.

Ngay ngày đầu tiên, anh ta đã hoàn toàn áp đảo Kirihara Takeaki, người có kỹ năng chiến đấu thuộc dạng triển vọng nhất trường.

Ngay lúc Tatsuya can thiệp, anh ta cũng đã bị thương bởi Mibu Sayaka, vì thế sẽ có vài người chứng kiến coi đó mới là lý do tại sao mà anh ta bị hạ gục một cách đơn giản như vậy, nhưng những người khác không hiểu sự tình trận đấu đó lại cảm thấy rất thú vị khi lan truyền cũng như phóng đại về người học sinh năm nhất, mà còn là Weed, đánh bại một chiến binh thực thụ.

Và hệ quả---

“Tatsuya cậu có việc cần làm ở Ủy Ban hôm nay không đó?”

Khi Tatsuya đang chuẩn bị thì Leo đưa chiếc cặp cho anh ta.

“Hôm nay mình không có việc gì cả. Có vẻ cuối cùng mình cũng được nghỉ một chút.”

“Cậu đã làm rất tốt công việc của mình mà?”

“Điều đó cũng chẳng làm mình vui lên tí nào đâu.”

Leo đứng lên còn Tatsuya vẫn ngồi đó thở dài ngao ngán, nét mặt của Leo cứ như là đang cố nín cười vậy.

“Bây giờ thì cậu đang cực kỳ nổi tiếng đó, Tatsuya. Một gã năm nhất bí hiểm đã đánh bại cả một Pháp Sư mà không cần đến phép thuật, chính là cậu đó.”

“Cái từ ‘bí hiểm’ là có ý gì vậy…”

“Theo một lý thuyết mà mình mới nghe nói, Tatsuya-kun chính là một sát thủ được cử đến bởi những người từ chối phép thuật.”

Bất ngờ thò đầu vào, Erika cũng đã ngay lập tức tính bài chuồn.

“Tên quái nào lại đi tuyên truyền mấy lời đồn vô trách nhiệm đó chứ…”

“Mình đó~”

“Hế!”

“Tất nhiên chỉ là đùa vui thôi.”

“Cho mình nghỉ một chút… thế là quá đủ rồi.”

“Nhưng nội dung thì hoàn toàn đúng mà.”

Nghe chi tiết về những lời đồn thổi đó từ Erika, Tatsuya chỉ còn biết thở dài.

Thật tốt khi nghĩ rằng không phải chỉ có mỗi một người là tin vào cái trò lừa dối này, nhưng hầu như họ lại sử dụng sự xác thực của những câu chuyện đó để chính bản thân mình cũng được thơm lây phần nào.

“Có vẻ là cậu thở dài đến não lòng rồi đấy nhỉ?”

“Mình bỗng dưng phải chõ mũi vào chuyện của người khác… Mình cảm tưởng như là mình suýt chết đến ba lần nội trong cái tuần này thôi đấy.”

“Có vẻ tồi tệ nhỉ.”

Leo không cố che dấu đi vẻ thích thú của mình, Tatsuya cảm thấy muốn thụi anh ta một phát nhưng cuối cùng lại nguôi đi và tiếp tục thở dài. Lần thở dài thứ ba rồi.

Quân át chủ bài của câu lạc bộ kiếm thuật, học sinh năm 2 Kirihara Takeaki, người có sức mạnh được biết đến nằm trong top đầu trường, đã bị đánh bại bởi một gã Weed năm nhất.

Như đã nói trước đó, thông tin này khiến những người tin vào quy trình thẩm định phép thuật đầy “hoàn hảo” phải giật mình sửng sốt, và gây ra một chút náo động.

Họ liền hướng sự giận dữ vô cớ của họ và rồi cùng tỏ thái độ thù địch với Tatsuya, thậm chí tiến xa tới mức là đi trả thù anh ta một cách thiếu suy nghĩ.

Có nghĩa là, cuộc chiến của họ, biến anh ta trở thành một mục tiêu cần phải bị thanh trừng.

Kể cả đối với những người không hiểu chuyện này một cách rõ ràng thì họ cũng có thể đoán định là Trưởng Ban Kỷ Luật sẽ đứng về phía của Tatsuya, và cả Hội Trưởng Hội Học Sinh cùng với Chủ Tịch Quản Lý Các Câu Lạc Bộ cũng sẽ bảo vệ anh ta.

Nếu vậy, cần phải làm gì đây.

Nếu đã như vậy thì sách lược ở đây là biến những vụ trả thù đó trông giống như một tai nạn.

Đó chính là những điều mà họ đã làm.

Họ chờ cho Tatsuya lại gần họ khi anh ta đi tuần và rồi gây ra một cuộc náo loạn.

Khi anh ta đến can thiệp thì họ sẽ nhanh chóng tấn công bằng phép thuật và giả vờ như kiểu tên bay đạn lạc vậy.

Đó chính là cách thức họ làm.

Từ cách nhìn nhận của Tatsuya, việc này đơn giản chỉ như mấy vụ gây rối mất trật tự được tạo bởi hết người này đến người khác và họ chỉ đang làm tổn hại chính bản thân mình mà thôi.

Do vị trí của anh ta là một thành viên của Ban Kỷ Luật thế nên anh ta không thể chỉ bỏ đi là được mà anh ta phải cố gắng làm sao dàn xếp tình hình lúc đó.

Thêm vào đấy, ngày nào cũng như ngày nào ngẫu nhiên làm sao khi những đòn phép cứ bay thẳng đến chỗ anh ta. Hầu hết chúng có thể tránh được hay bị triệt tiêu trước khi chúng có thể tác động đến, nhưng luôn luôn có vài cái là không thể nào ngăn chặn kịp thời được.

Anh ta nhận ra mình đã trở thành mục tiêu trong suốt thời gian ở trường, nhưng cho đến khi anh ta có thể tìm ra được bằng chứng về sự thông đồng ở đây thì việc này vẫn sẽ nằm ngoài tầm với của anh ta, và cũng đã một tuần trôi qua kể từ đó rồi.

Nói cách khác, anh ta luôn chỉ có thể cố tránh những chiếc bẫy mà họ đã giăng ra.

Vào ngày thứ tư anh ta có bắt quả tang một người nào đó nhưng rồi cuối cùng lại để cho hắn chạy thoát.

Đúng là những học sinh của trường trung học Đệ Nhất danh tiếng, nói chung là sự lừa đảo của mấy học sinh này đã thành công mĩ mãn. Cũng có cảm giác là họ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình phô diễn khả năng nhưng lại không đúng thời điểm, không đúng chỗ và hoàn toàn với mục đích sai lầm, nhưng dù gì thì họ vẫn làm.

“…Nghĩ về việc đó, liệu mình có nên nói ra việc này không nhỉ?”

“Bắt đầu từ ngày hôm nay việc quản chế các thiết bị sẽ lại có hiệu lực, vì thế cậu không cần phải lo lắng gì nữa đâu, phải không nào?”

“Mình cũng mong là thế.”

Nghe những lời an ủi của Mizuki, Tatsuya gật đầu vẻ mệt mỏi.



◊ ◊ ◊



Thậm chí khi đã ra khỏi Hội Học Sinh, một người vẫn chưa thể nghỉ việc. Ngay từ đầu thì trong cái hệ thống cơ cấu này việc thay ca đã không tồn tại.

Hôm nay Miyuki cũng có việc trong phòng của Hội Học Sinh.

Nhưng đối với cặp anh em này, khái niệm bỏ lại người kia và về nhà một mình trước cũng không hề tồn tại.

---Khách quan mà nhìn nhận thì không còn bất kỳ điểm nào để mà chọc ghẹo họ là "brocon" với "siscon" nữa rồi.

Mặc dù vậy,

“Em thành thực xin lỗi, Onii-sama. Em lúc nào cũng để cho anh phải chờ đợi…”

Vẫn có cái cảm giác tội lỗi vì để cho người khác phải chờ đợi, có lẽ họ vẫn không đến nỗi là không thể cứu rỗi được.

“Kể cả là nếu anh có nói những điều kiểu như đừng có lo thì chắc cũng chẳng có hiệu quả đâu nhỉ…”

Tatsuya nở nụ cười trìu mến và rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mái tóc của cô bé.

Thay vì nói là vỗ nhẹ thì có lẽ chính xác hơn thì phải nói anh ta đang xoa đầu cô bé, và như thể đang bị chịu phạt Miyuki khẽ nhắm mắt lại ánh nhìn lộ rõ vẻ hạnh phúc. Những học sinh khác tình cờ bắt gặp cảnh tượng này khi họ đi tới đi lui dọc theo hành lang chuẩn bị ra về.

Đối diện với khung cảnh mà nếu ở bất kỳ đâu cũng dễ dàng gây ra hiểu lầm, rất nhiều những ánh nhìn thù hằn nhìn vào hai người khi họ đi tới chỗ phòng của Hội Học Sinh. Tuy nhiên có sự khác biệt rõ rệt trong cảm giác về hai con người có một mối quan hệ quá khăng khít, tự bản thân Tatsuya cũng nhận thức rất rõ sự thù địch đó.

Khi đi bên cạnh Miyuki, thì ngay mới tuần trước sự khinh miệt vẫn còn ẩn chứa sau những ánh nhìn độc ác đó.

Bây giờ thì đằng sau sự thù địch kia là một sự nhận thức rõ ràng, sự sợ hãi.

Không phải là sợ vì sức mạnh mà là sợ vì không biết.

Cũng giống như vậy, những người không cảm thấy quá hằn học vì những hành động của anh ta, những người Khoa 2-Weed cũng có cảm giác tương tự.

Chính vì lẽ đó, có lẽ đây chính là lần đầu tiên có người một người mà họ không mấy quen biết cất tiếng gọi họ.

“Shiba-kun.”

Cả Tatsuya và Miyuki cùng quay lại nhìn.

Trong điều kiện xử lý thông số kỹ thuật vật lý, Tatsuya bỏ xa cô ấy.

Lý do mà họ cùng lúc phản ứng giống như nhau là do trong khi Miyuki ngay lặp tức quay lại theo phản xạ còn Tatsuya thì mất một lúc để cân nhắc có phải là giọng nói đó là gọi anh ta thật hay không.

Có gì đó hơi khàn khàn, nhưng rõ ràng đó là giọng của một cô gái.

“Xin chào. Mình có nên bắt đầu bằng câu, rất vui được gặp bạn không nhỉ?”

Kiểu tóc của cô ấy đã thay đổi thế nhưng nét mặt của cô ấy có gì đó rất quen thuộc với Tatsuya.

“A, cũng rất vui được gặp chị. Mibu-senpai, phải không?”

Tatsuya biết cô ấy chính là cô học sinh năm hai trong câu lạc bộ Kiếm Đạo và cũng chính là người bắt đầu cả cái tuần đầy đau đầu đó.

Câu lạc bộ Kiếm Đạo cũng là một bên trong sự vụ hôm đó nhưng lại thoát tội.

Cô ấy nhanh chóng tiến sát đến chỗ của Tatsuya mà không có chút ngập ngừng gì.

Có thể là do cô ấy không phải là kiểu con gái hay e lệ, hoặc cũng có thể là cô ấy không lo lắng gì vì dẫu sao anh ta cũng là người khóa dưới --- hoặc có thể đơn giản là vì cô ấy muốn nhẹ nhàng quyến rũ anh ta.

Nếu cô gái này có gì đó riêng tư thì điều đó quả thật la lùng đến không thể tin được.

Miyuki mặc dù là một Bloom, lúc trước cô ấy vẫn còn đứng ngay trước mặt anh trai mình thì cũng liền đi vòng ra sau lưng anh ta.

Đứng ở chỗ mà không che khuất tầm mắt của Tatsuya khi anh ta cần phải chú tâm nhìn cái gì đó, đơn giản là chỉ trong tầm nhìn của anh ta. Và đó chính là chỗ của cô ấy.

“Mình là Mibu Sayaka. Ở lớp E cũng giống như Shiba-kun vậy.”

Tatsuya bỗng nhiên đưa mắt nhìn ngực áo trái của cô ấy.

Được may trên bộ đồng phục sặc sỡ, đó là một chiếc túi áo khá thô màu xanh.

Anh ta nhanh chóng luận ra cái ẩn ý của từ ‘giống’ ở đây.

“Cám ơn vì lần trước. Mặc dù là bạn đã cứu mình thế nhưng mình vẫn chưa có cơ hội để bộc bạch rõ lòng biết ơn của mình.”

Ngắm nhìn nụ cười thân thiện kia thì bất kể chàng trai đồng trang lứa nào cũng nhanh chóng bị cuốn hút.

Những lời nói đó là dành cho cái người thành thạo trong việc sử dụng phép thuật đó, nhưng sẽ thích hợp khi nói một cách văn vẻ là 'nụ cười ấy sẽ dễ làm mê hoặc tâm trí người khác' --- mặc dù khi nói đến văn học thì thường mọi người lại liên tưởng đến các tác phẩm nối tiếng hơn là cái sự mê hoặc kia.

“Mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn và ngoài ra mình cũng muốn nói chuyện một chút…

Liệu bạn có thể theo mình qua đây một chút được không?”

Cô ấy có lẽ ý thức rất rõ sức mạnh lôi cuốn người khác giới của nụ cười trên đôi môi cô ấy, dù là vô tình hay cố ý đi nữa.

Tuy nhiên đối với Tatsuya người đã có tất cả những thứ đó ở cô em gái quá kiều diễm của mình thì sẽ chẳng đồng ý với quan điểm đó.

“Bây giờ thì tôi không thể.”

Bị từ chối một cách quá thẳng thừng, cô ấy dường như không cảm thấy bị xúc phạm, mà đơn giản chỉ là cảm thấy bất ngờ mà thôi.

“Nếu tầm mười lăm phút sau thì được.”

Tatsuya tiếp lời, và khi cô ấy nghe những lời đó thì lúc đầu nét mặt của Sayaka có gì đó hụt hẫng, hay đúng hơn là nét mặt không còn tí cảm xúc nào, và sau khi cô ấy chớp mắt vài cái, cuối cùng dường như là cô ấy cũng đã hiểu ra những lời nói đó.

“Ưm, thế sau nhé. Mình sẽ chờ cậu ở quán cafe vậy.”

Trong khi câu trả lời đó hoàn toàn khác so với những gì cô ấy mong đợi, ít nhất là Sayaka cũng đã thành công khi có được một lời hứa của Tatsuya.


◊ ◊ ◊


Tatsuya chỉ đi theo cô bé đến lối vào phòng của Hội Học Sinh.

Nếu anh ta bước vào thì khả năng bắt gặp Hattori là rất cao. Vì cũng chẳng có ai lấy gì làm vui vẻ khi bỗng dưng việc đó xảy ra. Theo lẽ tự nhiên, Tatsuya đơn giản là chỉ tránh không vào căn phòng Hội Học Sinh này khi mà anh ta cũng chẳng có phận sự gì ở đây.

“Anh sẽ chờ em ở trong thư viện nhé.”

Cho đến tận ngày hôm qua thì vẫn là chỉ có Miyuki đứng chờ Tatusya.

Hôm nay là lần đầu tiên Tatsuya đợi Miyuki, nhưng anh ta cũng đã lường trước điều đó thậm chí ngay từ trước khi vào nhập học.

Ngay từ đầu anh ta đã không mảy may nghi ngờ rằng Miyuki sẽ giữ một vị trí trong văn phòng trường.

Tuy nhiên anh ta cũng không mất đi thời gian quý báu của mình một cách vô ích.

Một trong những lý do mà ngay từ đầu anh ta đã muốn vào học ở ngôi trường này chính là sự hiện hữu của một lượng vô cùng lớn các tài liệu mật mà một người sẽ không thể nào tiếp cận được trừ phi họ bằng cách nào đó kết nối được với tổ chức Đại Học Ma Pháp Quốc Gia.

“Tại sao lại là thư viện ạ?”

Tuy nhiên Miyuki người có lẽ nên biết điều đó chứ mà giờ cô bé bên lại gặng hỏi, mái tóc hơi nghiêng sang một bên. Cũng chẳng thể nào làm gì được khi mà cô bé dường như cũng có chút nghi ngờ như thế.

“…Kế hoạch là vậy mà, nhưng sao em lại tỏ vẻ nghi ngại như vậy?”

“Không, chỉ là em nghĩ anh có một cuộc hẹn với Mibu-senpai ở quán cafe…”

Miyuki mắt đăm đăm nhìn vào chỗ cổ áo của anh ta.

“Miyuki?”

Thậm chí khi Tatsuya cất tiếng gọi thì cô ấy vẫn không ngẩng mặt lên.

Có vẻ là cô ấy không nhìn thấy ánh mắt lúc này của Tatsuya.

Hay đúng ra cô ấy cố ý tránh mặt đi.

Tại sao cô bé lại tỏ vẻ như vậy, Tatsuya thật sự không hiểu.

Suy nghĩ hợp lý thì chuyện này giống như cô ấy đang hờn dỗi vậy, nhưng nếu xét đến việc cô ấy là em gái anh ta thì không thể nào chỉ đơn giản là vậy.

Kể cả là nếu anh ta có gặng hỏi, lúc này họ đang đứng ngay trước cửa phòng Hội Học Sinh và họ sẽ làm gián đoạn công việc của mọi người.

“Anh không định nói chuyện với cô ấy lâu đâu. Trong bất kỳ trường hợp nào, có lẽ cô ấy chỉ cố chiêu dụ anh vào câu lạc bộ thôi.”

Có cảm giác là anh ta đã đoán định sai tình huống hiện giờ.

Tuy nhiên cơ hội cho anh ta xoa dịu tình hình bỗng dưng xuất hiện.

“…Có phải, đó là tất cả không anh?”

“Sao hả em?”

“Em chỉ đang tò mò là nếu cô ấy thực sự chỉ đang cố gắng chiêu dụ anh.

Em có một cảm giác khác.

Em không chắc là tại sao lại thế.

Nhưng… Miyuki thực sự cảm thấy lo lắng.

Việc Onii-sama được mọi người công nhận điều đó khiến em rất hạnh phúc… nhưng nếu sức mạnh thực sự của anh bị phát hiện, sẽ có rất nhiều người xúm lại quanh anh để tìm cách thỏa mãn lợi ích bản thân hay vụ lợi.

Chắc chắn là không thể loại trừ điều đó có thể xảy ra.

Vậy nên anh hãy thật cẩn trọng.”

Quả là một vấn đề quá đơn giản chẳng nhất thiết phải bận tâm.

Mkr 02 049

Nhưng nếu anh ta không phải là Shiba Tatsuya,

Nếu cô ấy không phải là Shiba Miyuki.

“…Em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ ổn thôi mà.”

“Đó chính là lý do! Đó chính là những điều làm em lo lắng!”

Cuối cùng Tatsuya cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra những gì mà cô bé lo lắng.

“…Sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù việc gì xảy ra đi nữa thì anh cũng sẽ không khiến em phải lo lắng đâu.”

“…Anh hứa rồi nhé, Onii-sama.”

“Được rồi.

…Mà nói này Miyuki, bảo anh nhận được sự công nhận chỉ với mấy hoạt động của cục thì có hơi quá đó.”

“…Việc đó đúng mà!

Đối với em, ở ngoài kia tên của Onii-sama nổi bật hơn tất thảy!”

Miyuki quay lại và quét chiếc thẻ vào đầu đọc, phảng phất sau làn tóc mây đen láy đó hai bên má của cô bé thoáng ửng hồng.


◊ ◊ ◊


Anh ta nhanh chóng gặp người anh ta hẹn gặp.

Đơn giản là vì Sayaka đứng ngay bên rìa đám đông kia.

“Tôi nghĩ là chị ngồi xuống chờ đợi thì sẽ tốt hơn.”

“Nếu mình làm thế thì Shiba-kun có thể sẽ không tìm được ra mình, đúng chứ? Mình là người đã mời bạn đến đây, nên nếu khiến bạn phải làm thế thì đó là lỗi của mình.”

Không biết có phải đó là sự yểu điệu thục nữ của con gái hay chỉ là vì cô ấy đang tỏ vẻ lo lắng với tư cách của một người lớp trên, dù là gì đi nữa thì có lẽ con người này thực sự hiểu chính bản thân mình, Tatsuya nghĩ. Mà so với những người khác thì trông cô ấy cũng khá là nổi bật đấy.

Và rồi lại có một tin đồn đầy rắc rối khác sẽ lại nổi lên.

Được sự chào đón nồng nhiệt của một cô gái khóa trên. Những dòng suy nghĩ bất chợt, mới nghĩ đến đó thôi, Tatsuya chỉ còn biết thầm thở dài.

Thêm vào đó, thậm chí là chỉ giả vờ tỏ vẻ như vậy thôi, thế nhưng anh ta cũng không thể bất cẩn được.

Gặp gỡ một cô gái lần đầu tiên mà đã để cô ấy phải đợi thì có phần thất lễ.

“Dù sao đi nữa, hãy cùng ngồi xuống nào. Chúng ta sẽ nói chuyện một chút thôi.”

“Ở đây cũng không đông lắm, tốt hơn là chúng ta sẽ ngồi xuống sau khi mua một ít đồ uống trước.”

Đó không phải là câu hỏi cũng chẳng phải là lời đề nghị mà là một lời khẳng định.

Anh ta thoáng vẻ ngạc nhiên.

Nhưng anh ta cũng không từ chối.

Tatsuya uống cà phê còn Sayaka lấy nước quả ép, sau đó họ ngồi xuống chỗ bàn còn trống, mặt đối mặt.

Nhấp một ngụm cà phê, Tatsuya tay cầm chiếc cốc mắt nhìn thẳng về phía đối diện.

Sayaka thì dùng ống hút mút nhẹ cốc nước quả phơn phớt đỏ ấy.

Sau khi mút tầm hai đến ba lần cô ấy cuối cùng cũng nhìn lên.

Mắt của họ chạm vào nhau.

Nét mặt của cô ấy thì không có gì đáng nói cả nhưng hai bên má của cô ấy lại ửng đỏ.

Cứ như thể cái thứ nước quả đó đi vào và nhuộm đỏ làn da trên mặt của cô ấy vậy.

“…Chị thích nó à?”

Tatsuya hỏi một câu rất đơn giản, thế nhưng.

“Ư, ư… thích đồ ngọt thì có vấn đề gì đâu chứ! Bạn muốn thì cứ nói mình là mình trẻ con đi!”

Bỗng dưng tức giận… hay đúng hơn là, cô ấy đang hờn dỗi.

Nếu chị biết là mình sẽ xấu hổ thì ngay từ đầu chị không nên gọi nó chứ, Tatsuya nghĩ.

Chắc để chữa thẹn nên cô ấy mới biện hộ như thế, anh ta cảm thấy cần phải sửa lại cách nói cho cô ấy.

Nhưng rồi những gì anh ta nói lại theo hướng hoàn toàn khác.

“Tôi cũng thích mấy thứ ngọt ngọt này. Trước kia thì tôi không có thói quen đó nhưng dạo gần đây tôi cũng thường hay uống nước quả khi ở nhà.”

“Vậy ư?”

“Ừm.”

“Mình hiểu…”

Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng trông cái cách Sayaka nhìn xuống ngực áo của mình không giống với dáng vẻ của một người hơn tuổi anh ta. Đúng là một ấn tượng hoàn toàn khác biệt so với tuần trước đó.

“Ưm, bây giờ nghĩ lại…

Cảm ơn bạn vì những việc bạn làm dạo trước. Mình không phải chịu những vết thương nặng cũng là nhờ có Shiba-kun.”

Cô ấy đặt tay lên đầu gối, chỉnh sửa lại tư thế của mình và rồi cúi đầu xuống.

Không biết là có nên nói cũng chẳng lạ gì khi cô ấy vốn là một “cô gái kiếm đạo” mà, vừa nãy cô ấy vẫn còn là “một cô gái trung học dễ thương”, sự thay đổi này quả thật hoàn toàn đột ngột.

“Chị không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ làm việc của mình mà thôi.”

Những dòng suy nghĩ bất chợt thoảng qua trong khi anh ta cũng không thực sự để tâm cho lắm và rồi anh ta đáp lại một cách từ tốn.

“Không đâu, không phải chỉ là việc ngăn Kirihara-kun lại đâu.”

Tuy nhiên câu trả lời lịch sự đó có vẻ như không làm Sayaka dừng lại.

“Mặc dù đó là một trận đấu điên rồ nhưng rồi cả mình và Kirihara cũng như cả câu lạc bộ Kiếm Đạo và Kiếm Thuật đều không phải chịu bất cứ hình phạt nào, có phải đó là vì sự thuyết phục của Shiba-kun phải không?”

“Sự thật là việc này cũng không phải là vấn đề gì to tát. Ngoài Mibu-senpai và Kirihara-senpai ra thì không có ai bị thương cả, Sau cùng thì việc gây rối trật tự này hoàn toàn là do lỗi của câu lạc bộ Kiếm Thuật, vì thế ít nhất là câu lạc bộ Kiếm Đạo cũng không thể nào bị khiển trách.”

“Lý do làm chuyện này không có gì to tát đó chính là vì bạn. Không có ai có thể giúp đám đông kia tránh khỏi bị tổn thương. Họ có lẽ cũng có thể khống chế được những người vi phạm mà không có tổn hại gì, nhưng đến tận lúc này mình vẫn không thể tin được là bạn có thể ngăn chặn mà không bị dù chỉ một vết thương ngoài nào. Mặc dù mình nghĩ bạn đã quá nhẹ tay với họ, câu lạc bộ Kiếm Thuật phải biết cảm ơn bạn về điều đó. Nói thêm nữa, mình cũng đã làm Kirihara-kun bị thương nhưng… rồi mình cũng đã được nghe những lời xin lỗi của cậu ta. Có lẽ là Shiba-kun nghĩ là ‘Cô ấy chỉ là một cô gái’… nếu mà mình giỏi quyền thuật như bạn thì chắc là mình cũng cảm thấy vậy. Thế nên mình mong là bạn có thể không cần phải kìm nén sức mạnh của mình và hãy để mọi người có thể thấy được sức mạnh của bạn.

Shiba-kun, bạn có từ chối không ?”

“Được rồi, tôi hiểu ý của chị.”

---Đó là lời nói dối.

Hoặc ít nhất, một nửa là như vậy.

Anh ta không có khái niệm về việc tập luyện quyền thuật.

Những gì anh ta được học chỉ là chiến đấu. Anh ta có thể nhận những yêu cầu đòi hỏi tính hiệu quả để hoàn thành mục tiêu nhưng anh ta chẳng có hào hứng gì trong việc khoe mẽ sức mạnh của mình ra dù theo cách nào đi chăng nữa.

“Được ư?”

Tuy nhiên dù gì thì Sayaka cũng mới chỉ bắt đầu nói chuyện với Tatsuya hôm nay mà thôi, cũng chẳng thể nào mà cô ấy biết được điều đó.

“Cũng chẳng cần phải làm lớn chuyện lên làm gì cả.

Dù sao đi nữa, nếu có quá nhiều người bị thương trong đám đông hỗn loạn ấy thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng rồi người duy nhất có vẻ phải chịu đựng những thương tổn rốt cục chỉ có Kirihara-kun mà thôi. Cả Kirihara-kun và mình đều đã xác định là có thể bị thương bất kỳ lúc nào, và mọi người thì cũng không thực sự để tâm đến điều đó.”

Điều đó không đúng, Tatsuya nghĩ. Một trong những vấn đề của ngày hôm đó chính là việc Kirihara đã phá luật và sử dụng một phép thuật có độ nguy hiểm cao. Trong thời gian tuyển mộ thành viên này thì về nguyên tắc là sẽ để cho các câu lạc bộ tự mình xử lý những rắc rối của họ. Nếu Sayaka và Kirihara chỉ đơn thuần là dùng kiếm để tấn công lẫn nhau thì Tatsuya cũng không can thiệp, và gần như là Mari cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải xen vào chuyện này làm gì cả.

Đó là những gì anh ta nghĩ, nhưng anh ta không nói ra.

“Và thêm nữa có vẻ như là cũng có rất nhiều người gặp phải vấn đề với chuyện này. Đến bây giờ, có rất nhiều học sinh vẫn cứ tiếp tục nói về chuyện đó hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ Ban Kỷ Luật cứ để việc đó tiếp diễn để cố ghi điểm về mình ư, đúng không?”

“…Thật sự thì, tôi cũng là một thành viên của Ủy Ban… Thứ lỗi cho tôi.”

“A, xin, xin lỗi! Mình không có ý đó đâu, thật đó!”

Nhìn Tatsuya khom người xuống, với nét mặt hoảng hốt xen lẫn bối rối cô ấy nhanh chóng giải thích.

“Điều mà mình muốn nói là Shiba-kun hoàn toàn khác biệt với nhhững người đó. Đó chính là lý do mà bạn cứu mình, và ưm, không phải là mình muốn nói điều gì xấu về Bản Kỷ Luật đâu, chỉ là mình ghét một số người ở đó thôi, ờ, hơ?”

Tatsuya thần ra nhìn Sayaka đang liên tục khua tay múa chân.

…Nhưng đôi mắt của anh ta,

Trông đầy vẻ tức cười.

Một đống tràng giang đại hải cô ấy tuôn ra cứ từ từ giảm dần, giảm dần cho đến khi Sayaka thôi không nói nữa và cuối cùng cô ấy cũng chú ý đến nụ cười của Tatsuya, Có vẻ anh ta cũng đã quen khi nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô ấy.

“…Hê, Shiba-kun bắt nạt mình…”

Những câu nói này cũng rất quen thuộc với anh ta.

“Tôi không có cái cá tính đặc biệt đó đâu.”

Một lời nói dối vô hại. Rồi quay lại vấn đề.

“Dù sao đi nữa, rốt cuộc là chị muốn thảo luận với tôi điều gì nào?” ”…Mình sẽ nói thẳng luôn nhé.” Đôi môi của cô ấy đang định nói một điều khác, nhưng không biết là có phải đó là do cô ấy bỏ cuộc vào phút chót, hay là cô ấy chỉ ý thức lại mục đích ban đầu của mình.

“Shiba-kun, bạn sẽ gia nhập câu lạc bộ Kiếm Đạo chứ?”

Sayaka, một lúc sau, đã nói ra ý định ban đầu của mình.

Trong khi điều này không nằm ngoài dự kiến của anh ta, và cũng không thể chối bỏ là việc này cũng khiến anh ta có chút thất vọng, anh ta đã dự trù sẵn cho câu trả lời của mình rồi. Nếu cô ấy chỉ đến đây và rồi nói điều này ngay từ đầu, thì họ có thể kết thúc cuộc nói chuyện này một cách êm đẹp gọn gàng, nhưng đến tận lúc này, Tatsuya thoáng chút bực bội liền đáp lại với câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn của mình.

“Tôi sẽ phải từ chối.”

“…Có thể cho mình nghe lý do được không?”

Ngay lập tức trả lời mà không có chút cân nhắc nào, Sayaka không dấu nổi vẻ kinh ngạc của mình.

“Thay vào đó hãy để tôi hỏi lý do tại sao chị lại muốn chiêu mộ tôi trước đã. Khả năng mà tôi có là một thứ hoàn toàn khác biệt so với những gì mà bộ môn kiếm đạo cần đến. Một người có kỹ năng như Mibu-senpai chắc hẳn hiểu rõ điều đó chứ phải không?”

Giọng nói của anh ta không chút thô bạo hay kích động, nhưng lại đầy sâu cay đến mức tạo cảm giác anh ta sẽ không tha thứ cho bất cứ sự che giấu nào.

Sayaka nhìn quanh khắp nơi.

Nhìn điệu bộ đó trông có vẻ cô ấy đang cố liều lĩnh tìm đường thoát thân.

Và cái cảm giác đó có lẽ là đúng.

Cô ấy thở dài thườn thượt và rồi, với ánh nhìn cam chịu cô ấy nói.

“Ở học viện phép thuật, khả năng phép thuật là tối cao… Mình đã biết điều đó ngay từ đầu, và ngay cả khi mình đăng ký vào trường thì mình vẫn giữ ý nghĩ đấy, nhưng nếu coi đó là tất cả và là thành quả của mọi thứ, bạn không nghĩ như vậy là sai sao?”

“Chị cứ tiếp tục đi.”

“Sự thật là chúng ta bị phân biệt đối xử ngay cả trong lớp học. Đơn giản là vì chúng ta không có khả năng. Nhưng với quãng thời gian tươi đẹp của một học sinh trung học thì không nên có những điều như thế. Chính là do phép thuật được ưu tiên quá mức so với những câu lạc bộ, và điều đó là hoàn toàn sai lầm.”

Từ những gì mà Tatsuya nhìn thấy trong cả tuần đó, anh ta có thể nhận ra và hiểu rằng những câu lạc bộ không có sự tồn tại sự phân biệt đối xử về kỹ năng phép thuật. Thật sự là các câu lạc bộ được nhận rất nhiều sự trợ giúp khác nhau từ phía nhà trường.

Tuy nhiên đó chỉ là một cách tuyên truyền nhằm gia tăng thêm thanh thế của Học Viện mà thôi, và quy trình này được ban quản lý nhà trường thực hiện.

Nghĩ về điều đó thì cô gái nhiệt huyết này không biết phân biệt giữa “không được ưu tiên” với “bị coi thường”.

Tuy nhiên đưa ra những kết luận như vậy thì có vẻ quá vội vàng.

“Chỉ là do tôi không thể sử dụng được phép thuật, họ thậm chí còn chế nhạo khả năng kiếm đạo của tôi. Tôi không thể nào chịu đựng để tiếp tục bị coi thường lâu hơn nữa. Họ sẽ không thể nào chối bỏ tài năng và tất cả những gì thuộc về tôi chỉ vì cái thứ phép thuật đấy.”

Không chút suy nghĩ, cô ấy nói giọng đầy nặng nề.

Trong những ngôn từ đó có điều gì đó như sự buộc tội đang ám ảnh hoàn toàn tâm trí của cô ấy, Tatsuya nhận thức rất rõ điều này.

Trong khi có vẻ như cô ấy cảm thấy không thoải mái khi nhìn trực diện vào mắt Tatsuya, dù sao đi nữa cô ấy vẫn hắng giọng và tiếp tục nói.

“Những người như chúng ta đi tìm sự an ủi ở những câu lạc bộ nơi không cần đến phép thuật. Cũng có rất nhiều người suy nghĩ như vậy ở câu lạc bộ kiếm đạo.

Năm nay chúng mình muốn tạo ra một tổ chức của các câu lạc bộ hoàn toàn khác, và nói ra những ý tưởng của chúng mình với ban quản lý.

Phép thuật không nên là tất cả.

Chính vì thế, Shiba-kun có thể cho chúng mình mượn sức mạnh của bạn được không?”

“Tôi hiểu…”

Anh ta đơn giản là chỉ coi cô ấy giống kiểu một thần tượng, nhưng lúc này trông cô ấy giống với một chiến binh hơn.

Tatsuya cười vào sự thiếu hiểu biết của mình.

“…Bạn đang cười mình đấy ư?”

Có vẻ như là cô ấy có chút hiểu lầm.

Nếu anh ta cứ bỏ mặc thế thì điều đó sẽ giúp anh ta tránh khỏi rất nhiều rắc rối về sau, thế nhưng rốt cục Tatsuya lại tiếp tục nói ra những điều không cần thiết.

“Không hẳn. Đơn giản là tôi đang tự cười vào chính sự hiểu lầm của mình. Tôi vốn nghĩ senpai đơn thuần chỉ là một cô gái xinh đẹp thích tập Kiếm Đạo mà thôi, vì thế tôi đã không có sự nhìn nhận sâu sắc hơn…”

Câu cuối đó là anh ta tự nói với chính mình.

Mkr 02 061

Từ cái hôm anh ta nhập học anh ta cũng đã gặp một cô gái khác mà cô ấy lại là kiểu người cực kỳ khó nắm bắt, vì thế anh ta mong đợi cô gái này cũng chỉ giống như là một cô gái bình thường mà thôi, anh ta cười thầm chính bản thân mình.

“Xinh đẹp…”

Vì đó chỉ là những dòng suy nghĩ bên trong tâm trí anh ta, Tatsuya đã không để tâm rằng khuôn mặt của Sayaka đỏ bừng lên đầy vẻ đa nghi và cô ấy đang lẩm nhẩm nói.

“Mibu-senpai.”

“Gì, gì vậy?”

Không khí ngột ngạt đến đáng cười, nhưng chẳng hề để tâm đến, Tatsuya thay đổi nét mặt của mình.

Giọng nói của Sayaka khi cô ấy đáp lại có phần hơi bối rối, nhưng Tatsuya không nhận ra điều đó.

Rồi rốt cục Tatsuya nói ra một câu không cần thiết cuối cùng.

“Sau khi chị nói những suy nghĩ của mình với nhà trường thì tiếp theo chị định làm gì?”

“…Ế?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Casting Assistant Device♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 7
Advertisement