FANDOM


Chương 10 Edit

Cái ngày phán xét đó rồi cũng đến thật nhanh.

Gần một nửa học sinh của trường đã được tập hợp lại ở trong hội trường này.

“Thật đáng kinh ngạc khi tập hợp được một lượng lớn học sinh như thế này.”

“Anh nghĩ kinh ngạc không phải là cách hay để diễn tả việc này đâu.”

“Có cả đống học sinh nhàn rỗi đang long nhong trong sân trường kia kìa…. có lẽ là chúng ta nên đề nghị với nhà trường tăng thêm số tiết học chính lên mới được.”

“Thôi nào đừng có đùa nữa, Ichihara.”

Thứ tự những người nói ở trên lần lượt là Miyuki, Tatsuya, Suzune và Mari.

Họ đang nhìn vào trong hội trường từ bên cánh gà.

Hattori và hai người khác nữa ngồi kế bên Mayumi.

Bên cánh gà phía đối diện, có bốn học sinh năm ba, họ được phía Cục trị an để mắt tới rất kỹ.

Không có dấu hiệu nào của Sayaka cả.

“Vậy là những thành viên chủ chốt trong lực lượng cơ động bên phía họ chỉ có thế này thôi sao……?”

Mari lẩm nhẩm như thể là cô ấy đang tự nói một mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là “như thể” mà thôi, và rõ ràng là cô ấy không có tự nói với bản thân làm gì cả.

“Tôi cũng đồng ý là vậy.”

Tình cờ, Tatsuya cũng đang suy nghĩ điều tương tự, vì thế anh ta mới đáp lại như vậy.

Anh ta kiểm tra nhanh xuống phía dưới.

Tỉ lệ học sinh Khoa 1 và Khoa 2 là khoảng 50-50. tạm bỏ qua lời mỉa mai vừa nãy của Suzune thì đúng là ở đây có số lượng học sinh đông đến ngạc nhiên, không cần biết đó là Khoa 1 hay Khoa 2, họ đều vô cùng quan tâm về vấn đề này.

Trong số họ, có thể nhận dạng được khoảng 10 học sinh là thành viên bên phía Liên Minh.

Không ai trong số họ là những người đã có mặt ở phòng phát thanh công cộng dạo trước cả.

“Cho dù chúng ta không biết là họ đang mưu tính chuyện gì…… Nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm gì với họ được.”

Điều đó không cần nói ra cũng là quá rõ ràng rồi.

Lúc nào thì họ cũng mới chính là những người hành động đầu tiên, trong khi chúng ta chỉ có thể phản ứng lại sau khi đã đánh giá một cách khách quan mà thôi.

“Chỉ cần tập trung vào việc bảo vệ nghe có vẻ thoải mái đấy chứ.”

“Cục trưởng Mari, xin đừng cứ gỉả định việc này rồi sẽ lại kết thúc trong bạo lực nữa… Bắt đầu rồi kia kìa.”

Vẻ bực mình, Mari dường như cũng định đáp trả lại ---- nhưng rồi cô ấy hướng sự chú ý của mình vào lời nói của Suzune.

Vì đây là một buổi thảo luận như những diễn đàn tranh luận, nên khi họ bắt đầu buổi nói chuyện bằng việc đưa ra nguyên do có buổi gặp gỡ này thì cũng là bình thường thôi.

“Hội trưởng, tôi có một câu hỏi liên quan đến quỹ được cấp cho hoạt động của các câu lạc bộ kỳ này. Theo thông tin của chúng tôi, các câu lạc bộ có tham gia vào những cuộc thi liên quan đến phép thuật và có tỉ lệ học sinh Khoa 1 cao thường được nhận quỹ hoạt động lớn hơn so với những câu lạc bộ vốn tham dự các cuộc thi không có yếu tố phép thuật cũng như có tỉ lệ học sinh Khoa 2 cao hơn. Đó chính là bằng chứng về việc những học sinh Khoa 1 được nhận một sự thiên vị quá rõ ràng trong những hoạt động ngoại khóa cũng như trong các tiết học! Nếu Hội trưởng thực sự mong muốn một sự bình đẳng giữa học sinh Khoa 1 và Khoa 2 thì tôi mong chị có thể nói rõ những bất công này cho toàn thể mọi người.”

“Sự phân phối quỹ dành cho những hoạt động của câu lạc bộ dựa vào số lượng thành viên đăng ký của câu lạc bộ cũng như kết quả đạt được của họ, và nó sẽ được quyết định trong buổi gặp mặt giữa những người đứng đầu các câu lạc bộ. Sự hào phóng trong việc phân phối cho các câu lạc bộ tham gia trong những cuộc thi phép thuật cũng phản ánh đúng kết quả tích cực mà họ đạt được tại các cuộc thi trong nội bộ trường. Tôi chắc là mọi người ở đây đều biết những câu lạc bộ tham gia trong các cuộc thi không liên quan đến phép thuật tranh đua ở cấp độ quốc gia cũng được ưu đãi, như câu lạc bộ bóng đá hay các câu lạc bộ khác, họ đều nhận được sự phân phối tương tự. Nên ý kiến cho rằng việc các câu lạc bộ nào có nhiều học sinh Khoa 1 hơn thì được ưu đãi nhiều hơn đơn giản chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.”

Đối diện với câu hỏi được đưa ra bên phía Liên Minh, Mayumi đại diện cho Hội học sinh liền nhanh chóng bác bỏ, và mọi việc đã xảy ra như vậy đó.

Như đã nói, bên phía Liên Minh họ không đưa ra được bất kỳ một yêu cầu cụ thể nào. Thứ duy nhất mà họ cứ khăng khăng đòi “bình đẳng” chỉ có mỗi việc phân phối tiền quỹ, nhưng họ lại không đi vào về vấn đề mục đích thực chất đằng sau việc quỹ được đội lên thêm cho bất kỳ của một câu lạc bộ đặc biệt nào.

Ban đầu, họ còn kích động rồi ve vãn Tatsuya tham gia với họ nữa chứ.

“Ở bất kỳ cấp học nào, học sinh Khoa 2 đều bị đối xử tàn tệ hơn so với những học sinh Khoa 1. Chính Hội học sinh là những người cố bao che điều đó!”

“Thường thì sự chỉ trích này đều nhắm vào chúng tôi, nhưng nói một cách thành thực là, cậu có bất kỳ dẫn chứng nào để chứng minh cho điều đó không? Như tôi đã đề cập trước đó, việc sử dụng cơ sở vật chất cũng như sự phân bổ đều được phân phối bình đẳng xuyên suốt các lớp từ A đến H.”

Kể cả cho một phần khẩu hiệu đó cũng có hàm ý muốn kích động đám đông trở nên mất kiểm soát, nhưng ở vị trí cử tọa lúc này, những lời nói đó của họ không hơn gì ngoài những giả thiết vô căn cứ. Đối mặt với lời phản biện của Mayumi, lý lẽ của họ không khác gì những lời nói sáo rỗng và những thông tin không thể kiểm chứng, khẩu hiệu không có chút trọng lượng nào thì rồi cũng nhanh chóng đi vào ngõ cụt mà thôi.

Diễn đàn thảo luận này giờ lại chuyển thành phông nền cho Mayumi nêu ra tiếng nói của mình.

“…… Chính tôi cũng không thể bác bỏ được rằng việc ý kiến về sự đối xử khác biệt đó mà bên Liên Minh nêu ra có tồn tại trong số học sinh chúng ta. Tuy nhiên, điều ấy có lẽ là sự kết tinh tạo ra do cảm giác về sự phân cấp bậc trên và dưới. Về cơ bản đó chỉ là sự khác biệt gây ra bởi sự đặc quyền tồn tại trong một số tình cảnh, vì sợ mất đi những đặc quyền của mình, rồi hành động để bảo vệ các quyền này bằng việc cáo buộc sự phân biệt đối xử trong hệ thống.

Những khái niệm Bloom và Weed đã bị nhà trường ngăn cấm, cả Hội học sinh và Cục trị an, nhưng đáng tiếc là vẫn có nhiều học sinh sử dụng những cụm từ đó hằng ngày.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc học sinh Khoa 1 tự gọi họ là Bloom và xúc pham học sinh Khoa 2 bằng cách dán nhãn họ là Weed. Vấn đề lại càng trở nên phức tạp khi chính học sinh Khoa 2 cũng tự gọi mình là Weed, tiếp tục cái vòng luẩn quẩn xấu xa của sự tự ti và từ bỏ chính bản thân mình để rồi việc càng thêm lún sâu vào cái tư tưởng ấy là điều không thể tránh được. Cách cư xử đó thật đáng tiếc là thực sự tồn tại ngay tại nơi đây.”

Ngay lúc đó, một vài âm thanh huýt rộ lên, nhưng không ai có thể hoàn toàn bác bỏ những lời lẽ đó.

Mayumi khẽ cười, một nụ cười đầy quyến rũ mà cũng có chút tinh nghịch, cô ấy làm lặng đi những tiếng huýt đó trước khi tỏ nét mặt đầy nghiêm nghị khi cô ấy đang thực sự bảo vệ cho vị trí của chính mình ngay lúc này đây. Đối diện với cô ấy, sự kháng cự bên phía Liên Minh đã nhanh chóng tiêu tan.

“Bức tường ý thức hệ ấy mới chính là vấn đề thực sự.

Trong khi sự khác biệt giữa học sinh Khoa 1 và Khoa 2 đã được ghi rõ trong hệ thống nhà trường, nhưng đó chỉ phản ánh sự thiếu thốn lực lượng sư phạm đã lan rộng đến tận cấp quốc gia mà thôi, và vì vậy với một nền tảng như thế thì đây chỉ là giải pháp tạm thời,

Vậy thì có nên cho tất cả mọi người đều được nhận với nền giáo dục nửa vời, hay là chỉ nên cho một nửa số học sinh được nhận một sự giáo dục toàn diện.

Ngôi trường này đã làm theo phương pháp thứ hai

Đúng thật là có sự khác biệt trong đối xử ngay tại nơi đây.

Bất kể chúng ta có làm gì đi nữa thì đây cũng là một việc mà chúng ta không thể nào ngoảnh mặt đi được.

Cũng đã có một điều lệ ràng buộc học sinh nếu họ chọn ngôi trường này để theo học.

Nhưng ngoài điều đó ra thì không có bất cứ sự khác biệt nào trong hệ thống cả.

Việc này có thể gây sốc cho một số người, nhưng thật sự cả học sinh Khoa 1 và Khoa 2 đều hưởng một chương trình giảng dạy giống nhau.

Trong khi đúng là có sự khác biệt về tốc độ, thì còn lại người giảng dạy và cả những bài tập thực hành đều hoàn toàn giống nhau.”

Không chỉ Tatsuya, đến ngay cả Miyuki cũng hoàn toàn bất ngờ trước điều vừa được hé lộ đó.

Không một chút chủ tâm nào, Tatsuya bỗng phát ra một tiếng “Ê…” trong khi ấy Miyuki im lặng tỏ ý đồng tình.

Nhìn thấy điều đó, Suzune khẽ nở một nụ cười.

“Đối với những hoạt động ngoại khóa, cả Nhóm quản lý câu lạc bộ và Hội học sinh đều cố gắng đem lại sự công bằng trong sự phân chia và quyền được sử dụng cơ sở vật chất.

Không thể chối cãi được việc đã có những sự ưu tiên cao hơn dành cho những câu lạc bộ có lượng hội viên lớn. Tuy vậy, ngay cả khi chúng ta luôn đề cao việc mọi người cần được có những cơ hội bình đẳng như nhau thì chúng ta cũng không thể bỏ qua sự thật rằng không phải tất cả mọi câu lạc bộ đều có địa vị giống nhau. Đó chính là những gì chúng tôi nghĩ tới.

Chắc chắn không phải là những hoạt động ngoại khóa có liên quan đến những cuộc thi phép thuật được nhận sự ưu tiên cao hơn.

Vừa nãy, các thành viên của Liên Minh đã chỉ ra rằng các câu lạc bộ dự thi phép thuật đều nhận một phần đáng kể ngân quỹ.

Đúng là như thế đấy, nhưng ngoại trừ một điều là việc phân chia này đều đã xét đến những thành công mà họ dành được nhờ các hoạt động đó, như mọi người nhìn thấy trên màn hình đây.

Ngoại trừ vấn đề về giáo viên ra, thì lý do mà có sự tách biệt giữa học sinh Khoa 1 và 2 đều có thể được giải thích một cách rõ ràng.

Tôi nghĩ mọi người có thể hiểu rõ mọi vấn đề khi đã có căn cứ cơ sở vững chắc làm nền móng.

Mặc dù cho có những lý do khác, nhưng tất cả chúng ta đều biết đấy, tất cả chúng thực tế đều là do bức tường của ý thức hệ được tạo ra giữa học sinh Khoa 1 và Khoa 2 sau khi bị chia tách ra.”

Tiếng huýt sáo lại một lần nữa rộ lên.

Những âm thanh họ nhận lúc đó lại theo hai trạng thái khác biệt. Trước giọng điệu của những người ủng hộ cho Liên Minh thì cũng đã có dấu hiệu đáng kể về sự không đồng tình như kiểu “Mấy người bên Liên Minh, im đi dùm cái” đã xuất hiện ở chỗ gần với nơi mà các học sinh Khoa 2 đang đứng, một dấu hiệu rõ ràng là gió đang đổi chiều.

“Là Hội trưởng Hội học sinh trường, tôi hoàn toàn không hài lòng với tình hình hiện tại lúc này.

Đối diện với bức tường gây ra cũng như kích động thêm sự mâu thuẫn giữa học sinh chúng ta, tôi thực sự mong muốn tìm ra cách để phá bỏ nó.

Tuy nhiên, việc đó không nói lên rằng giải pháp duy nhất là thay đổi lại hệ thống hiện tại. Kể cả nếu những học sinh Khoa 2 đang chịu sự đối xử khác biệt thì có áp dụng những điều kiện tương tự đó cho học sinh Khoa 1 cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Dù bạn có là học sinh Khoa 1 hay Khoa 2 đi nữa, thì bạn vẫn là học sinh của ngôi trường này. Và với những học sinh đang tề tựu ở đây, ba năm học mà chúng ta dành cho nơi đây chắc chắn là một điều không gì có thể đánh đổi được.”

Những tiếng vỗ tay tán thành vang lên. mà ở đây cũng không có đủ người nên không dùng được cụm từ ‘những tràng pháo tay nhiệt liệt’ để diễn tả sự đón nhận ấy nhưng cũng không thể nói những tiếng vỗ tay đó là rời rạc được. Họ, những học sinh vỗ tay hưởng ứng, chẳng còn tồn tại cái gọi là khác biệt giữa học sinh Khoa 1 và Khoa 2 nữa.

Khi tiếng vỗ tay dần ngớt đi, cả hội trường lại quay trở về với sự tĩnh lặng của mình. Không cần biết họ là học sinh Khoa 1 hay Khoa 2, có vỗ tay hay là không, tất thảy đều lặng thinh chờ đợi những lời nói tiếp theo của Mayumi, Trông cô ấy có vẻ như là đã vượt hẳn lên so với mọi người trong khán phòng này.

Người đại diện cho phe Liên Minh vẫn đang ngồi trên sân khấu đó với Mayumi giờ chỉ còn biết nhìn với ánh mắt đầy khó chịu và ghen tức.

“Để xóa bỏ sự khác biệt trong hệ thống này, nhưng lại không tạo ra phản ứng ngược, tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể chấp nhận được hai điểm mà tôi nêu phía trên. Đây là một cơ hội tuyệt vời và tôi mong muốn mọi người hãy lắng nghe những gì mà tôi thực sự mong muốn đạt được.

Thành thực mà nói, sự phân biệt đối xử giữa học sinh Khoa 1 và Khoa 2 cũng lan vào tận sâu bên trong Hội học sinh.

Tôi đang đề cập tới việc bổ nhiệm những thành viên khác trong Hội học sinh ngoại trừ chức vụ Hội trưởng Hội học sinh ra.

Trong hệ thống hiện tại, ngoài Hội trưởng ra thì chỉ có học sinh Khoa 1 mới có thể tham gia Hội học sinh.

Điều lệ đó chỉ có thể được thay đổi trong cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh hằng năm, khi cuộc gặp giữa toàn thể học sinh nhà trường được tổ chức.

Tôi sẽ bãi bỏ điều lệ đó khi tôi chính thức rời bỏ vị trí Hội trường trong buổi gặp mặt đó. Đây sẽ là việc làm cuối cùng mà tôi có thể đóng góp ở chức vụ Hội trưởng này.”

Rồi như thể tất cả những người đang lắng nghe ở đây đều đồng loạt thở hắt ra. Những học sinh quên mất tiêu việc huýt sáo và giờ họ lại bận rộn thầm thì to nhỏ với nhau. Mayumi im lặng chờ cho những tiếng râm ran đó lắng xuống.

“……. Hiện nhiệm kỳ của tôi mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Kể cả nếu tôi muốn coi đây là lời hứa chính thức thì chẳng thể nào gượng ép trái tim chúng ta, tâm trí chúng ta để cùng một lúc ngay lập tức có thể tập hợp sát cánh bên nhau, hay nói một cách chính xác hơn thì những tác động bên ngoài không thể ngay từ đầu đã có thể thay thế được mọi chuyện…… Vì vậy, điều duy nhất mà tôi hứa có thể làm là cố gắng cải thiện tình hình, dù chỉ là một chút mà thôi.”

Cả hội trường như vỡ tung.

Ở một số mức độ thì không khí hồ hởi đón mừng này chỉ có những ngôi sao mới có thể tạo ra được. Không kể họ có là học sinh Khoa 1 hay Khoa 2 đi nữa, tât cả rõ ràng đều một mực ủng hộ cho Mayumi, chứ không phải là phía Liên Minh.

Những gì Mayumi nói đã vượt qua được mọi định kiến.

Những hoạt động của phía Liên Minh cốt cũng là đi theo hướng muốn xóa bỏ sự bất công trong ngôi trường này. Tuy nhiên, sự cải cách diễn tiến theo hướng này hoàn toàn khác biệt so với những gì họ mong đợi.

Những nhà cải cách, nói chung là họ vốn không bao giờ hài lòng chỉ với những gì mình đạt được.

Họ luôn khăng khăng muốn thực hiện ước muốn của mình bằng chính nỗ lực của bản thân họ.

Vì thế quyết định kia, thay vì làm cho những thành viên bên phía Liên Minh phải bất mãn thì lại khiến họ cảm thấy thêm phần bối rối cho những kẻ đang đứng đằng sau đang giật dây họ.

—vả lại thì cái kẻ đứng đằng sau hậu trường kích động nhóm của Sayaka không đơn giản là chỉ muốn dừng lại ở đây.



◊ ◊ ◊



Bất ngờ, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển những cánh cửa sổ trong hội trường, lôi tuột mấy học sinh vẫn còn đang hoan nghênh khỏi cõi mơ mộng.

Những thành viên được huy động cho sự kiện này của Cục trị an ngay lập tức hành động.

Thường thì, họ sẽ chẳng bao giờ mong rằng những buổi huấn luyện lại thực sự được áp dụng trong thực tế cả. Làm theo mệnh lệnh của Cục trưởng, họ liền nhanh chóng chủ động tóm gọn những thành viên bên phe Liên Minh.

Chiếc cửa sổ vỡ vụn như thể là có một vật hình trụ đập mạnh vào.

Ngay khi quả lựu đạn đó rơi xuống đất, nó bắt đầu xì ra một làn khói trắng. Trước khi làn khói trắng đó lan ra khắp nơi thì quả lựu đạn nhanh chóng bị cuộn lên giống như là có ai đó nhấn vào phím tua lại của một đầu chơi vi-đê-ô, và nó lập tức biến mất ra bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt Tatsuya thể hiện rõ nét thán phục, trong khi ấy Hattori lại quay mặt đi vẻ khó chịu.

Trông thấy vậy, Mayumi liền quay đi khúc khích cười.

Cánh tay của Mari hướng ra ngoài lối ra vào.

Một vài kẻ tấn công đeo mặt nạ phòng độc túm tụm tiến vào, nhưng đẳng cấp giữa họ là hoàn toàn khác biệt, thế nên mấy gã này nhanh chóng bị đánh gục.

Cuộc tấn công tuy bất ngờ nhưng hầu như đã được tiên liệu từ trước thế nên nó nhanh chóng bị dẹp tan theo đúng kế hoạch, mặc dù không ai lại nghĩ rằng chúng lại sử dụng đến cả những phương thức quá mức như gây nổ cùng với vũ khí hóa học thế này.

Tình hình hiện giờ hoàn toàn đã nằm trong vòng kiểm soát mà không khiến cho cả hội trưởng phải rơi vào hoảng loạn.

“Tôi sẽ đến thăm dò một chút ở Khu Nhà Thực Hành Kỹ Năng.”

“Onii-sama, em cũng sẽ cùng đi với anh!”

“Cẩn thận đấy nhé!”

Mari vừa dứt lời thì ngay sau đó cặp anh em ấy liền hướng thẳng đến khu vực nơi phát ra tiếng nổ vừa nãy.

◊ ◊ ◊



 

Do luôn phải cần đến sự giám sát phép thuật thế nên các trường học phép thuật đều có lực lượng pháp sư thường trực mọi lúc.

Trường trung học Đệ Nhất, một trong những ngôi trường được ủy quyền trở thành nơi giảng dạy phép thuật, luôn tự hào về lực lượng giảng dạy bao gồm toàn các pháp sư hàng đầu.

Chỉ riêng ngôi trường này cũng có đủ sức mạnh để đẩy lui cả quân đội của một quốc gia cỡ nhỏ.

Tất nhiên, mặc cho ý thức rõ được điều đó thì rõ ràng khả năng bị tấn công là vẫn hiện hữu, nhưng đúng là việc này đã vượt quá dự tính của họ.

Việc hoàn toàn không có mối đe dọa nào quả là vấn đề thực sự dẫn tới việc thiếu cảnh giác trong phòng bị.

Nơi bị những kẻ xâm chiếm trường tấn công chính là Khu Nhà Thực Hành Kỹ Năng, giờ thì ở chỗ đó toàn là những mảng tường xám xịt cùng những cái cửa sổ vỡ vụn. Tatsuya có thể nghe thấy những tiếng nổ ở xa hơn chỗ đó, giống như là có thêm các vụ nổ nhỏ khác. Trông dòng chất lỏng dễ cháy vẫn đang dai dẳng mà cháy khắp các bờ tường khiến hai giáo viên phải liên tục dập đám cháy.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Một cậu nam sinh loanh quanh đó đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho mấy giáo viên kia, khi thấy Tatsuya cậu ta liền hét toáng lên.

Những ngón tay của Miyuki lướt nhẹ như thể đang nhảy một vũ điệu thật đẹp.

Tay kia của cô bé điều khiển chiếc CAD trông giống như là một thiết bị cầm tay.

Ngay lập tức, Psion Bổ trợ thông tin lan ra, hoàn thành quy trình ban đầu, và kích hoạt.

Ánh sáng ma thuật lóe lên đó chỉ có những người có liên quan đến phép thuật như pháp sư hay kỹ sư ma pháp mới có thể nhìn thấy.

Cả ba gã đàn ông đang đứng vây quanh Leo tức thì bị thổi bay đi. Cả ba người đó đều đang mặc bộ đồng phục của thợ điện và rõ ràng là họ chẳng phải học sinh hay nhân viên trong trường.

Việc này xảy ra chẳng khác gì họ vừa tự dẫm lên bãi mìn cả, nhưng Leo vốn đứng giữa cái bãi mìn ấy lại chẳng hề hấn gì.

Sự chọn lọc và định vị chính xác chính là một trong những lợi thế lớn nhất của phép thuật.

“Những kẻ khủng bố đó đang đến chiếm các khu nhà trong trường rồi.”

Trong khi Miyuki trao đổi với những giáo viên ấy về tình hình hiện tại thì Tatsuya nhanh chóng chạy đến chỗ Leo và nói cho cậu ta chi tiết của sự việc.

“Chuyện này nghiêm trọng rồi đây, hừ.”

Leo đáp lại vẻ đồng tình như thế đó ---- anh ta tỏ ý tán thành như thế cũng là vì anh ta hiểu rằng thời điểm này chính là cơ hội quá tốt cho việc xâm chiếm.

Lúc này đây, vấn đề quan trọng nhất là cần quét sạch sự hiện diện của mấy kẻ này.

“Leo, Houki của ông đây! …… à mà, tôi đoán là lực lượng tiếp viện đã đến rồi nhỉ.”

Ngay lúc ấy, Erika xuất hiện từ khu vực đặt văn phòng trường. Nhận ra bóng dáng của Tatsuya và những người đi cùng, nét vội vã của cô ấy biến mất.

“Không có gì phải lo lắng nữa đâu. Lâu lắc mãi bà mới tới được đây à.”

“Có nhiều thứ để lo lắng lắm chứ. Như là cố không để bị giết rồi lăn quay ra chết ấy.”

“Cái quái gì thế! ”…… Không, lúc này không phải là lúc cho việc đó. Đưa tôi cái CAD nào. Chết tiệt, đừng có mà vứt như thế chứ!” CAD là một kiểu thiết bị chính xác, nhưng kể cả trong những tình huống phức tạp như thế này thì nó vẫn giữ được sự hiệu quả của mình.

Dù cho là nó có bị rơi xuống nền đất mềm như kiểu nền sân tennis thì cũng chẳng sao cả. Lúc quăng chiếc CAD thì Erika cũng nghĩ là vậy, vì thế cô ấy mới tảng lờ luôn sự phản đối của Leo. ---- Mà kể cả là nó có bị hư hại gì đi nữa thì Erika cũng lờ lớ lơ luôn ấy chứ.

“Có phải Tatsuya không? Hay là Miyuki?”

Trông những kẻ xâm lấn nằm rên rỉ mà lết đi với ánh nhìn đầy tàn nhẫn, rồi Erika hỏi một câu ngắn ngủn như thế đó.

“Là Miyuki đấy. Mình làm sao có thể làm được tốt thế này chứ.”

“Là mình đấy. Vì Onii-sama không cần phải bận tâm đến tới mấy con cá nhỏ như thế này.”

Tatsuya và cả Miyuki đang đứng ngay cạnh anh ta đều cùng lúc nói một lượt.

“Rồi, rồi, đúng là tình cảm anh em đáng khiến người ta phải đố kị đấy nha… Cơ mà đá một phát bay mấy gã này đi mà chẳng cảnh báo gì thì liệu có ổn không nhỉ?”

“Không cần phải thương xót vì mấy gã này có phải là học sinh trong trường đâu.”

Tatsuya điềm tĩnh đáp lại, một câu nói khiến cho cuộc đối thoại bỗng dưng rẽ sang hướng khác. Nghe thấy vậy, Erika phá lên cười.

“Aha, ừm, mà mình nghĩ là trường trung học đúng là nơi buồn tẻ thật đấy.”

“Đáng sợ thế, hóa ra một người phụ nữ khát máu là thế này đấy à.”

“Im ngay.”

Cánh tay phải của Erika giơ lên nửa chừng, nhưng đúng lúc khi chiếc dùi cui đặc biệt đó đâm thẳng về phía trước thì cô ấy tự thu tay về.

“Mà lại nói, cả hai người đang làm gì ở Khu Thực Hành vào giờ này thế?”

Trừ phi họ phải ở lại sau giờ học để tập luyện thêm thì thường là các học sinh sẽ chẳng quay lại Khu Thực Hành sau giờ học làm gì cả.

Không phải là một câu hỏi mang tính trêu chọc gì, đơn thuần chỉ là một câu hỏi không có dụng ý gì cả.

“Ê? Không, việc này, sao nhỉ, không biết nói thế nào mới được nhỉ?”

“Ê, ừ, xem nào, việc này, là sao ấy nhỉ?”

Khi bị hỏi, cả hai người họ bỗng trở nên lúng túng đến tội, thật đúng là bước ngoặt không ai lường được.

“… Thế hai cậu đang cùng nhau làm gì vậy?”

Một câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc.

Nhưng, chẳng có ai hiểu rõ Tatsuya hơn Miyuki. Khi Miyuki trông thấy nét mặt đầy hình sự của anh trai mình thì đó chỉ là chiếc mặt nạ khéo léo giấu đi nụ cười đểu của anh ta mà thôi, cô bé nhanh chóng nhận ra điều đó.

“Cả hai người chúng mình ấy à?”

Giọng nói của Erika không che dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Hiểu lầm rồi!”

Có nói là Leo đang rú lên thì cũng không ngoa gì cả.

“Mình chỉ đến đây để tập luyện thêm một số kỹ năng thôi! Cái cô này đến sau mình ấy chứ!”

“Lúc mình đến đây để tập luyện thì cái gã mặt dày này cũng có ở đây rồi.”

“Cô nói mặt dày là sao hả!”

“À, rồi mình hiểu. Mình hiểu. Mình không lái việc này đi nữa đâu mà.”

Đến lúc ấy thì vấn đề này đã mất hết giá trị để khai thác nhưng Tatsuya vẫn hoàn toàn cảm thấy vô cùng thỏa mãn trước phản ứng của hai người họ.

Rồi ý nghĩ đó của Tatsuya nhanh chóng qua đi.

“Thế mấy cậu có tìm thấy thêm bất kỳ kẻ xâm phạm nào nữa không vậy?”

“Ở bên kia có mấy giáo viên đang trấn giữ đấy. Và tất cả những kẻ xâm lấn bên đó đều đã được tóm gọn, quả là giáo viên có khác.”

Tatsuya nói và trầm ngâm nhìn Erika vẻ đầy nghiêm túc. Còn Erika thì lại đáp lại với một giọng nói có vẻ gì đó đầy nặng nề cứ như thể giả vờ cái vụ lộn xộn vừa mới nãy chưa hề xảy ra ấy, một giọng nói cũng chẳng nghiêm túc mà cũng không phải là đùa cợt gì.

Khá nhanh chóng Leo bật thiết bị của mình lên.

“Mình biết là tự bản thân mình nói ra thì không được chi tiết lắm, nhưng chắc những gã này chỉ đạt đến cấp pháp sư bậc ba là bét thôi. Mình trước chưa bao giờ thực chiến phép thuật một chọi ba kiểu thế này bao giờ cả.”

Leo đang cố hạ thấp những gì vừa xảy ra, nhưng một lúc xử lý cả ba địch thủ cùng lúc thì đúng là rất giỏi rồi.

Năng lực của những người bạn này quả thực vượt quá những kỳ vọng ban đầu của chính anh ta.

“Erika, ở gần khu Hiệu Bộ có vấn đề gì sao?”

Nghe Miyuki hỏi, Erika gật đầu xác nhận.

“Có vẻ là họ đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi. Lúc mình đến đó thì các giáo viên cũng vừa trấn áp được toàn bộ những kẻ tấn công rồi. Có lẽ cũng là vì tất cả những thiết bị đắt tiền đều ở chỗ đó cả.”

Hầu hết những vật dụng giá trị đều được giữ trong các phòng ban để bảo đảm an toàn, vì thế cũng dễ hiểu được tại sao chỗ đó lại trở thành mục tiêu thu hút đến vậy.

Như đã nói, khu Thực Hành kỹ năng chỉ chứa những chiếc CAD đã lỗi thời.

Tòa nhà này có bị mấy quả lựu đạn đánh trực tiếp vào thì rốt cục nó cũng chỉ bị sạm đen đi đôi chút, nếu cần phải đưa ra bất cứ điều gì để giải thích thì chỉ có thể nói nơi đây vốn là một tòa nhà có khả năng chịu nhiệt, chống động đất và chống được dao động. Kể cả là tòa nhà này có bị hư hại đi nữa thì các lớp học cũng chỉ bị trì hoãn mất một tháng là cùng.

Nói cách khác, để hoàn toàn phá hủy được ngôi trường này và làm cho các cơ sở vật chất không còn sử dụng được nữa thì cần một chuỗi các hành động đã được tính toàn hợp lý nhằm vô hiệu hóa các thiết bị thiết yếu nhất, khiến cho việc thay thế trong thời gian ngắn sẽ rất khó khăn, cũng như các vật mẫu và các dữ liệu nghiên cứu…

“… Các phòng thí nghiệm và thư viện!”

“Vậy, thế là cuộc tấn công ở đây chỉ là đòn dương đông kích tây thôi sao? Nhưng quy mô của việc này quả thật lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Trừ phi là những cuộc gặp mặt bí mật của bọn họ chuẩn bị cho những kháng nghị sẽ có trong diễn đàn thảo luận, tự bản thân nó đã là một sự đánh lạc hướng rồi.”

Nghe câu hỏi của Miyuki, Tatsuya liền lắc đầu.

“Không, anh nghĩ tất cả những cuộc gặp ấy là thực chất đấy. Có lẽ có một số kẻ đã lợi dụng phe Liên Minh để thực hiện mục đích của riêng họ mà thôi.”

Đáng thương thay, Tatsuya nghĩ như vậy nhưng anh ta giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình. Nếu họ bị buộc tội vì những hành động kia mà chẳng được cho bất cứ cơ hội nào để tự mình phân trần thì đó có lẽ đúng là một sỉ nhục với những người thực sự muốn thay đổi cái hệ thống này theo hướng tốt đẹp hơn.

“Bây giờ hãy bàn về vấn đề này đã. Giờ thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Có ba sự lựa chọn.

Lựa chọn trước nhất của họ là chia nhỏ đội hình ra.

Luân phiên nhau, tất cả họ đều có thể đến được chỗ Viện Khoa học.

Hoặc có thể đến chỗ thư viện.

“Mục tiêu của bọn họ chính là thư viện trường đấy.”

Thông tin mới nhất này mà họ vừa nắm được sẽ quyết định hoàn toàn cách thức hoạt động của họ.

“Ono-sensei?”

Cô ấy đi một đôi bốt cùng chiếc quần bò và bộ áo len lấp ló bên trong chiếc áo vét.

Bộ quần áo hôm nay, một kiểu dáng nhấn mạnh tính linh động, hoàn toàn khác biệt so với bộ quần áo mà cô ấy mặc cách đây mấy ngày.

Cái thứ ánh sáng lấp léo ấy nói lên rằng chất liệu vải này có lẽ là được kết thành từ các sợi gia cường có khả năng chống đạn bắn và cả kiếm chém.

Nét mặt của cô ấy căng cứng và đầy lo lắng, tạo ra cho người ta cảm tưởng cô ấy không còn hoàn toàn là chính mình nữa.

“Lực lượng chính của bọn chúng đã thâm nhập vào thư viện rồi.

Mibu-san cũng đang có mặt ở đó.”

Cả ba người họ đều nhìn về phía Tatsuya.

Nhưng lúc này ánh mắt của Tatsuya đang nhìn thẳng vào Haruka.

Chưa đến một giây sau anh ta nói.

“Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau khi tất cả những việc này kết thúc, có được không?”

“Không được. Mà cho dù cô có nói là vậy thì cô nghĩ là em cũng sẽ đến chỗ đó thôi, thế thì có thể cho cô nhờ em một việc được không?

“Đó là gì vậy?”

Haruka có nét gì đó hơi ngại ngần, nhưng dù vậy những lời cô ấy nói vẫn không một chút vấp váp, cô ấy cố gắng không để lãng phí chút thời gian quý báu nào.

“Cô có một yêu cầu đứng trên phương diện cố vấn Ono Haruka. Hãy cho Mibu-san một cơ hội. Ngay từ năm học trước, em ấy đã phải chịu rất nhiều gánh nặng vì sự nghịch lý khi em ấy là một người học kiếm đạo đầy tài năng giờ lại chỉ còn là một học sinh Khoa 2. Mặc dù cho con bé ấy đã đến gặp cô rất nhiều lần rồi …… nhưng thật sự cô chẳng thể làm gì để an ủi em ấy cả. Xét cho cùng thì chính điều đó đã tạo cơ hội cho những kẻ kia tiếp cận con bé.”

“Đừng có thiên vị cho chị ta.”

Lời yêu cầu của Haruka có lẽ cũng xuất phát từ cảm giác trách nhiệm của cô ấy.

Tuy nhiên, Tatsuya vẫn nhẫn tâm mà khước từ yêu cầu đó.

“Đi nào, Miyuki.”

“Dạ, vâng.”

“Chờ đã, Tatsuya.”

Cùng với đó, trước những người bạn của anh ta vốn cũng không nỡ nào mà từ chối cô ấy, Tatsuya đưa ra lời cảnh báo đầy thực lòng của mình.

“Quá đa cảm sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình mà thôi.”

Thời gian bây giờ là vấn đề cốt yếu, thế nên anh ta không thể nói thêm gì được nữa.

Vừa chạy đi anh ta vừa nói ra lời cảnh báo ấy, đằng sau lưng là những người bạn của anh ta.

◊ ◊ ◊



Ở phía trước thư viện, vẫn còn một nhóm nhỏ người đang tiếp tục giao chiến.

Bên cạnh những chiếc CAD, những kẻ xâm chiếm còn mang theo những con dao găm cùng những kiểu súng khác nữa. Lúc đó chỉ có một nhóm nhỏ các học sinh lẫn trong cả đám người lố nhố ấy, đa số còn lại là những kẻ đến từ bên ngoài, hay nói cách khác, chính là những kẻ xâm lấn.

Những học sinh năm ba đang cố gắng giữ vững hàng phòng ngự mặc cho họ không hề có CAD, nhưng họ lại có lợi thế vì sở hữu sức mạnh pháp thuật vượt trội.

Kể cả không có CAD, họ vẫn có thể sử dụng được phép thuật và các loại vũ khí cầm tay khác để có thể chống trả lại địch thủ. Với kỹ năng như thế, cũng không ngạc nhiên gì khi gọi họ là những cánh chim nhỏ sẽ trở thành những pháp sư thực thụ nay mai. (Mà có lẽ gọi là những chú hổ nhỏ thay vì chim chóc thì thích hợp hơn.)

Trông thấy vậy, Leo là người đầu tiên vào cuộc.

“Panzer!”

Gầm lên một tiếng, anh ta lao vào đám đông hỗn loạn.

Tiếng gầm lên ấy thực ra cũng có lý do của nó.

“Mình đoán là cũng khá khó để mà phân biệt giữa cả đống âm thanh thế này…”

“Onii-sama, vừa mới nãy, có phải cấu trúc phép thuật cũng như sự kết tỏa trong phép thuật của cậu ấy xảy ra đồng thời cùng một lúc không?”

“Hừm, kiểu phép thuật này sẽ dần dần và liên tục kết tỏa như thế. Từ 10 năm trước thì đây là kỹ năng rất phổ biến.”

“Tay này, đến cả phép thuật cũng cổ lỗ xĩ vậy à…”

Erika làu bàu, cố giả vờ quên đi thực tế chính kiểu khắc phép của cô ấy cũng là một loại phép thường thấy trước đây. Cũng may là Leo không nghe thấy những lời đó bởi anh ta còn đang bận rộn với việc chiến đấu.

Đeo trên cánh tay một chiếc CAD hình bao cổ tay to nặng, anh ta sử dụng nó để chặn đánh bất kỳ thứ gì đang lao tới và trả đòn lại bằng chính những miếng tấn công của mình.

Căn nguyên thì kiểu CAD loại phòng thủ thì không cần thiết phải để lộ ra những phần trong thiết bị hay các cảm biến ra bên ngoài môi trường, kể cả hệ thống nhận diện giọng nói.

Như đã nói…

“Trông cái cách cậu ta sử dụng nó như thế nào thì đúng là phép màu khi nó vẫn còn nguyên vẹn thế này!”

“Bản thân chiếc CAD cũng được gia cường bởi kiểu phép Cường Hóa rồi.

Phép Cường Hóa giúp ổn định hóa tọa độ tương đối của các hạt phân tử trong phạm vi hẹp.

Không cần biết lực tác động có lớn đến đâu chăng nữa thì chỉ cần các tọa độ tương đối vẫn chính xác và vỏ bao ngoài không bị phá vỡ thì chẳng có cơ hội nào để chiếc CAD đó bị phá hủy cả.”

“Cái thứ có thể vẫn đứng vững dù cho chịu tác động mạnh đến đâu. Kiểu phép thuật này đúng là hợp với cậu ta thật đấy.”

Hoàn toàn bỏ quên đi Erika và mấy người bạn đi cùng vẫn đang đứng ngoài cuộc kèm với mấy lời bình luận có hơi chút xúc xiểm, Leo vẫn cứ thế mà lao vào trận chiến như thể anh ta đang muốn trút bỏ nỗi sầu đời của mình ấy.

Đôi tay của anh ta, bao bọc bởi một cặp bao tay màu đen, cùng những miếng đá vỡ, gạch vụn và những thứ tương tự băng đá, trong khi ấy những chiếc gậy bằng kim loại và nhựa các-bon bị nghiền nát trước mặt anh ta.

Một chùm các tia lửa thỉnh thoảng lại tóe lên khi anh ta tiếp xúc với một cái dùi cui điện đã được che giấu đi.

Những chiếc dao găm lao tới không thể tránh được cùng những mũi tên được bắn ra từ thiết bị phóng đã được che giấu dưới cánh tay áo, tất cả đều văng bật ra khi chạm tới bộ đồng phục trắng xen lẫn xanh lá của Leo.

“Vậy là cậu ấy làm cứng hóa toàn bộ bộ quần áo của mình. Cứ như thể cậu ấy đang nhẹ nhàng sải bước với đầy đủ giáp trụ vậy.”

Không hề nói quá rằng anh ta thật sự rất điêu luyện với kiểu phép thuật này.

Phép thuật Cường Hóa của Leo đồng thời thực hiện Khởi động thức cùng với cấu trúc và triệu hồi Ma Pháp thức và từ đó két tỏa liên tục trong khi vẫn giữ được sự tái tạo để duy trì trạng thái không đổi của kiểu phép này.

Kể cả là với những loại vũ khí, kể cả là kỹ năng của những gã xâm lấn này vốn cũng không phải hoàn toàn là của tay mơ thì cũng vô cùng khó khăn để tìm ra được cách nào mà xuyên qua lớp giáp đó.

Trên tất cả, những nắm đấm vốn thường bị hạn chế bởi khả năng hữu hạn của cơ thể con người giờ thay vào đó lại được tăng cường bởi Tốc độ phép và Chuyển động phép, từ đó tạo ra một lực công phá đáng sợ.

Anh ta có thể dễ dàng trở thành lính tham chiến, thậm chí ngay cả phải ở trên tiền tuyến, nếu ở đó thích hợp cho kiểu tấn công cận chiến nơi mà hỏa lực súng đạn bị hạn chế.

“Leo, chúng mình đi trước đây!”

“Được rồi!”

Tatsuya bỏ lại khu vực này cho Leo phụ trách.

◊ ◊ ◊



Bên trong sâu thư viện giờ là một sự im lặng chào đón họ.

Nếu Haruka đúng thì cái sự im lặng này không phải là do những kẻ tấn công đã bị đẩy lui, mà là vì những người trong lớp phòng thủ đã bị đánh gục.

Bên cạnh những người làm công thông thường ra thì cũng có những nhân viên an ninh túc trực tại thư viện, nhưng có lẽ lúc này tất cả bọn họ đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu rồi.

Chỉ cần dựa vào điều đó, thì có thể thấy kỹ năng của lực lượng nòng cốt này có cấp độ về căn bản là cao hơn hẳn những kẻ kia.

Tatsuya tạm thời ẩn mình đi ở bên ngoài tiền sảnh, và trong phạm vi tìm kiếm của mình anh ta rà quét truy tìm dấu hiệu của sự sống.

Không có bất cứ chỉ số nào báo có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào.

Phép thuật hiện đại có khả năng gây nhiễu các hiện tượng tự nhiên và tự nó truy ra các kiểu tín hiệu bao gồm sự tồn tại của hiện tượng đó và cả Eidos.

Tất cả những pháp sư hiện đại đều có thể truy nhập vào chiều thông tin --- một môi trường chứa đựng thông tin của vũ trụ, một nền tảng liên kết tất cả các Eidos, vốn là khái niệm trong triết học Hi Lạp để chỉ “thông tin” ---- nhằm xác định rõ với các kiểu Eidos khác.

Như đã nói, thực tế có rất ít người có thể hoàn toàn xác định và phân biệt rõ ràng được chúng.

Cái căn bản tách biệt Tatsuya so với những pháp sư khác là năng lực tuyệt vời của anh ta trong giác quan cảm nhận, đến mức anh ta có thể xác định từng kiểu Eidos riêng biệt trong chiều thông tin.

“Có bốn tên trong phòng Truy Nhập Đặc Biệt ở tầng hai, hai tên đứng ở chân cầu thang, và hai tên đang đứng ở trên cầu thang…”

“Tuyệt. Có Tatsuya-kun ở đây thì tất cả mấy cái đòn phục kích đều chẳng còn nghĩa lý gì rồi. Trong thực chiến thì đúng là lợi thế quá tuyệt vời rồi còn gì.”

“Mấy gã đó làm gì trong phòng Truy Nhập Đặc Biệt vậy anh?”

“Thế này thì quá yên tĩnh nếu mục đích của chúng là hủy diệt chỗ này. Bọn chúng có lẽ là đang cố đánh cắp công trình nghiên cứu tối mật của các trường đại học ma pháp. Nếu chúng đang ở trong phòng Truy Nhập Đặc Biệt thì có thể dễ dàng truy nhập các nguồn dữ liệu chưa hề được công bố mà nếu ở trong một khu vực truy nhập bình thường thì không thể nào vào được.”

Nghe lời giải thích của Tatsuya trước câu hỏi của Miyuki, nét mặt của Erika bỗng nhiên chuyển sang cau có.

“Erika, trông nét mặt của cậu, có vẻ là cậu không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra à.”

Nghe câu hỏi của Miuuki, Erika nhún vai, tất nhiên cô ấy có làm nó hơi quá lên.

“Đó là vì~, đây là một cuộc nổi loạn trung học đúng không nào, một cuộc cách mạng thực sự của tuổi trẻ hừng hực. Nhưng giờ cậu lại bảo thực tế của vấn đề lại chỉ là mấy thứ tẻ nhạt như đánh cắp dữ liệu nghiên cứu thôi sao… trời ơi, mộng đẹp của tôi ơi, giờ cái sự thật trần trụi làm tôi vỡ mộng rồi! Đấy, mình cảm thấy là vậy đấy. Cậu nghĩ sao?”

“Đừng hỏi mình. Cơ mà, cái giấc mơ của cậu nó đã lệch lạc ngay từ đầu rồi.”

“Câu trả lời của cậu là thế đấy à?”

Ừ, Tatsuya không thể tìm cách chối bỏ điều đó được. Rồi Miyuki nhanh chóng xen vào.

“Thôi nào, chúng ta phải nhanh chóng đến cái phòng Truy Nhập Đặc Biệt ấy. Mình sẽ giải quyết những kẻ đang phục kích kia cho.”

“Không đâu, nhiệm vụ đó phải là của mình.”

Erika dõng dạc tuyên bố mình sẽ xử lý tình hình và rồi cô ấy ra khỏi chỗ ẩn nấp trước khi ai đó kịp nói ra điều gì.

Im lặng, cô ấy khẽ lướt nhẹ đến chỗ chân cầu thang.

Chiếc dùi cui rút ấy vốn đã được gắn thêm một chiếc CAD giờ được kéo ra dài nhất có thể được.

Giờ thì những kẻ phục kích cuối cùng lại là kẻ bị phục kích.

Ngay giây đầu tiên sau khi chiếc dùi cui đó đập thẳng vào đối phương, Erika đã vượt qua được bọn chúng.

Cô ấy đốn ngã hai địch thủ của mình chỉ trong khoảnh khắc.

Hoàn toàn đối lập lại với kiểu cục súc khi lao vào trận chiến của Leo, cô ấy tấn công theo cách thức rất khéo léo.

Âm thanh phát ra khi đồng đội của mình ngã vật ra đất đã đánh động sự cảnh giác của những kẻ đứng trên cầu thang rằng họ đang bị tấn công.

Một người trong số họ lao thẳng xuống, còn người kia bắt đầu kích hoạt Khởi động thức.

Tuy nhiên, ngay khi những luồng Psion lóe lên, thì Khởi động thức đã bị phá vỡ.

Gã pháp sư miệng há hốc khi phép thuật của hắn ta bị chặn lại.

Cả cơ thể của hắn ta co cứng lại trông không bình thường chút nào, và sau một giây quan sát, hắn ta mất thăng bằng và ngã lăn xuống cầu thang.

“A…”

“Không cần phải lo đâu.”

Nghe thấy giọng nói êm dịu phát ra từ em gái mình, Tatsuya liền đáp lại rồi anh ta thu lại chiếc CAD hình khẩu súng lục ấy.

Những vật thể có hình người thường phải mất cả phút để điều chỉnh lại trọng tâm thăng bằng của mình để có thể đứng thẳng lên được.

Đến bây giờ thì mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Miyuki lúc đó có lẽ đã hơi mất cảnh giác bởi cái gã ngã lăn lóc xuống cầu thang kia.

Thế đó, có vẻ là xương bả vai của gã kia vẫn chưa gãy, có lẽ tất cả những gì tên đó phải nhận đó là một chút chấn động với vài cái xương sườn gãy mà thôi. Đó cũng là lý do anh ta nói không phải lo lắng làm gì.

Ở phía đối diện, cái kẻ đang tấn công được trang bị một thanh đoản kiếm thay vì là một con dao găm và hắn ta đang lao về phía Erika.

Có gì đó ở đây rất quen.

Rất giống với gã đối thủ của Sayaka ở cái hồi biểu diễn kendo dạo trước. Một rải băng xanh trắng được cột ở phía bên cổ tay áo bên phải rồi cánh tay ấy lao ra chặn đánh Erika. Nhưng chính cái người bên câu lạc bộ kiếm đạo mới là người gục xuống đầu tiên.

“Chậc, Tatsuya-kun, chúng mình phải ngăn lại mấy cái tên học sinh đó, phải không chứ?”

Giọng nói của cô ấy có lạc đi đôi chút do cô ấy vừa nói nhưng lại vừa bận bịu chiến đấu.

Những khác biệt về chiều cao và sức nặng từ cổ tay rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình cảnh đang bế tắc lúc này đây.

“Cậu không cần phải ép buộc mình tỏ ra thương xót cho mấy kẻ như thế này đâu.”

Ngay lúc anh ta nói ra điều đó thì Tatsuya liền tiến lên phía trước.

“Ha! Mình không cần cậu giúp đâu nhé!”

Erika cản anh ta lại.

“Lúc mình tỏ ra nguy hiểm thì mấy tay địch thủ kiểu này mình xơi tái dễ không ấy mà.”

Cô ấy gia tăng áp lực một lúc rồi nhanh chóng trượt nhẹ sang một bên.

Nhẹ nhàng chuyển vị trí đi khiến địch thủ của cô ấy mất thăng bằng rồi Erika giục Tatsuya tiến lên.

“Cứ để chỗ này mình lo cho!”

“Được rồi!”

Gã kia vẻ thận trọng khi bị tấn công từ cả hai phía, thế nên gã đó liền hơi lùi lại.

Nhưng, trong mắt của Tatsuya và Miyuki, gã học sinh này đã hoàn toàn không còn tồn tại.

Tatsuya bật mạnh khỏi mặt đất.

Miyuki thì nhẹ nhàng nhảy khỏi nền nhà.

Tatsuya nhảy bật qua các bức tường.

Còn Miyuki thì lướt bay trong không trung.

Cả hai người bọn họ nhanh chóng đặt chân được đến tầng hai.

“Whew~”

Erika huýt sáo vẻ thán phục còn gã học sinh bên phía Liên Minh mồm há hốc kinh ngạc khi nhìn thấy cả Tatsuya và Miyuki tiến công về phía phòng Truy Nhập Đặc Biệt.

◊ ◊ ◊

 



Tâm trí của Sayaka như ở cõi mờ ảo khi cô ấy quan sát những gì đang diễn ra ngay trước mặt cô ấy đây.

Đặt trước mặt cô ấy là một thiết bị có thể truy nhập vào công trình nghiên cứu ở cấp độ cao nhất ---- nghiên cứu có giới hạn ---- ở quốc gia này, các đồng hữu của cô ấy ---- những thành viên của “Blanche” ---- đang tiến hành xâm nhập vào hệ thống.

Từ nửa năm trước, họ đã được Tsukasa giới thiệu vào tổ chức, quân át chủ bài của đội kiếm đạo nam. Vì một vài lý do, Tsukasa không để Sayaka gia nhập Egalite, vốn là tổ chức anh ta liên kết chặt chẽ, mà thay vào đó lại là Blanche.

Bản chất thì Sayaka không có ý định đưa những hoạt động của họ lan ra bên ngoài khuôn khổ trường học, cô ấy cũng không muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động phi pháp nào cả. Lý do duy nhất mà cô ấy đến gặp gỡ họ là do sự đề bạt của Tsukasa, một người luôn được người anh trai của anh ta chăm sóc thường xuyên, cũng chính là người đứng đầu tổ chức Blanche chi nhánh Nhật Bản. Hắn nói với cô ấy rất nhiều điều, như là làm thế nào mà những khả năng thiên bẩm trong phép thuật tạo ra sự khác biệt nơi trường học và không thể nào giải quyết được sự khác biệt đó. Mặc dù cũng đã hiểu rõ điều đó, mối âu lo hàng đầu của Sayaka vẫn luôn là làm thế nào mà học sinh Khoa 2 lại bị đối xử phân biệt trong trường đến vậy.

Thực tâm thì Sayaka rất mong muốn tham dự diễn đàn thảo luận. Không những là chỉ muốn tham dự mà cô ấy còn mong được giải bày chính kiến của mình. Nhưng cũng chỉ là vì cô ấy đã nắm nằm lòng chi tiết kế hoạch lần này thế nên cô ấy để Tsukasa tự quyết định cho mình.

Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy, Sayaka thầm nghĩ. Lấy những chiếc chìa khóa này mà không có sự cho phép, trở thành đồng phạm trong cái cuộc tấn công này… Thật sự cô ấy có nên làm thế này hay không?

Những dòng suy nghĩ của cô ấy cứ thế dần dần đi chệch hướng. Nhận ra điều đó, Sayaka nhanh chóng lấy lại mình rồi quay lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là phá bỏ đi sự đối xử phân biệt do phép thuật gây ra, vậy thì tại sao chúng ta lại phải cần đến công trình nghiên cứu phép thuật mới nhất này làm cái quái gì chứ?

Anh trai của Tsukasa nói rằng việc công bố kết quả của công trình nghiên cứu này sẽ là bước đầu tiên cho sự phá bỏ ấy.

(Mà sao, chẳng phải sẽ chỉ là vô nghĩa khi công bố mấy cái lý thuyết phép thuật này cho những người mà đến phép thuật còn chẳng thể sử dụng được hay sao…)

Những câu hỏi đó cứ thế nối tiếp nhau luẩn quẩn trong tâm trí cô ấy và mỗi một lúc nó lại hiện thêm ra.

Đối với những người không thể sử dụng được phép thuật thì lý thuyết phép thuật không có nghĩa lý gì cả.

Ở một số mức độ thì lý thuyết phép thuật dựa trên nền tảng lý thuyết khoa học, vì vậy có thể tách biệt nó khỏi các lĩnh vực dựa trên tâm trí khác như thần học.

Nếu ai đó mong muốn đoạt lấy những thành tựu cao nhất trong dữ liệu của công trình nghiên cứu phép thuật này và con người đó có tồn tại thì chẳng phải họ phải là những người có khả năng sử dụng được phép thuật hay sao…?

(Không, hẳn là có tồn tại kiểu dữ liệu nghiên cứu này có thể đem lại lợi ích cho những người không thể sử dụng được phép thuật, và chắc chắn nó nằm ở đây…)

Đó là lý do cô ấy phải bám lấy. Lý do để cô ấy có thể tiếp tục trên con đường mà cô ấy đang đi đây.

Tuy nhiên, không cần biết phải bao nhiêu lần nữa cô ấy phải nhắc đi nhắc lại những điều đó trong thâm tâm mình, cô ấy vẫn không hoàn toàn chấp nhận được những lời lẽ đó.

“… Được rồi. Nó mở rồi.”

Có tiếng ai đó thì thầm.

Anh ta nhanh chóng lôi ra khối lập phương tinh thể vốn được sử dụng để lưu trữ thông tin.

Những người đồng hữu của cô ấy --- Sayaka liền nhận ra cái cảm giác “thèm khát” in rõ trong những nét mặt ấy, khiến cô ấy phải lảng mặt tránh đí.

Về phía cánh cửa.

Cũng nhờ thế, cô ấy là người đầu tiên chú ý đến.

“Cánh cửa!”

Nghe thấy tiếng thét lên của cô ấy, những thành viên khác cũng liền quay ra nhìn.

Trước mắt họ, những tấm cửa vuông vắn giờ vỡ vụn thành từng mảnh và rơi vào bên trong phòng.

“Không thể nào!”

Trông cái miệng há hốc nét mặt thì mất hết cả tinh thần, cũng là do tình hình hiện tại lúc này, nhưng đó cũng là do sự duy ý chí của họ mà thôi.

Những vật thể được gia cường thì có Eidos khó thao tác hơn. Nhưng kể cả những cánh cửa thép có thể chống chịu được cả một quả tên lửa thì nó vẫn có thể bị phép thuật phá hủy.

Tuy nhiên, để làm được thì thường cần phải sử dụng một kiểu Ma Pháp thức phức tạp lặp lại liên tục kiểu phép Khối lượng phép và Dao động phép để đánh bại cánh cửa này. Song chẳng ai có thể nghĩ rằng cánh cửa đã được gia cường hai lớp như thế lại có thể bị phá hủy mà chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào.

Những gã đó giờ chết lặng khi chính những hiểu biết thông thường của cái thế giới này đến chính họ cũng hoàn toàn bị đặt dấu hỏi. Tức thì khối Lập phương Tinh thể đang trong quá trình ghi đã vỡ tan ngay trên tay họ.

Ngay sau đó thiết bị xâm nhập cũng tan rã như thể bị rơi vào chiều thời gian bị bẻ cong và chuyển nó trở lại thành các bộ phận nhỏ cấu thành.

Do đó, tín hiệu phát ra từ Thiết bị cũng mất đi, chuyển Phòng Truy Nhập trở về trạng thái ngừng hoạt động.

“Tôi cho là sẽ thích hợp hơn khi gọi mấy người là gián điệp công nghiệp, đúng chứ? Kế hoạch của mấy người kết thúc ở đây là được rồi đó.”

Một bóng hình quen thuộc bỗng dưng tuyên bố khi anh ta bước lên phía trước cùng chiếc CAD có hình khẩu súng lục ở tay phải của mình, mỗi bước anh ta đi nó lại ánh lên cái thứ ánh sáng màu bạc đặc trưng.

Đằng sau, một dáng người mảnh khảnh vè thướt tha theo sau anh ta cùng chiếc CAD trên tay.

Cả hai anh em họ đều không tự cho phép mình cảm thấy thỏa mãn, có thể làm cho bọn họ quên mất rằng những gì họ chứng kiến đây là phạm pháp.

“Shiba-kun…”

Sayaka thầm thì trong lúc đó thì có vài kẻ khác liền giơ cánh tay phải của mình lên.

Đó không phải là cử chỉ đầu hàng. Cái gã đồng hữu đang chĩa thẳng khẩu súng vào người đàn em của cô ấy.

Gã này không phải là học sinh của trường trung học Đệ Nhất.

Hắn ta cũng chẳng phải là học sinh.

Hắn ta đến đây để thay mặt cho người anh trai của Tsukasa ---- lãnh đạo của họ.

Tay này đã được sự chỉ thị đặc biệt từ chính gã lãnh đạo của họ, rõ ràng hắn ta đang có ý định giết người.

Sayaka thét lên không thành tiếng, nét mặt đầy kinh hoàng.

Cô ấy muốn ngăn chuyện này lại, nhưng chẳng thể nào nói ra. Đôi tay của cô ấy như thể bị đông cứng.

Cô ấy sẽ trở thành kẻ tòng phạm giết người. Cô ấy sợ hãi đến mức co rúm hết cả người lại.

Nhưng rồi, những viên đạn có thể dễ dàng tước đi mạng sống ấy lại không thể nào bắn ra được khỏi nòng súng.

Cánh tay phải của hắn ta dính chặt vào khẩu súng lục, không, phải nói là khẩu súng ấy dính chặt vào bàn tay của hắn ta.

Bàn tay phải của gã đó sưng tím hết cả lên.

“Đừng có làm bất kỳ hành động ngu ngốc gì thêm nữa. Cái việc mong có được sự thương xót từ tôi, đối với bất cứ ý định nào muốn làm hại đến Onii-sama, tôi không nghĩ là tôi có thể làm được đâu.”

Giọng nói của cô ấy trầm ấm đến lạnh người, nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Cô ấy tạo ra cho mình cái hào quang của sự bất khả chiến bại, như thể mọi hành động chống lại cô ấy sẽ chỉ là vô ích mà thôi.

Chỉ nghe giọng nói của cô ấy thôi cũng khiến cái ý chí kháng cự tiêu tan.

Lúc đó, những lời nói tàn nhẫn của Tatsuya lại vang vảng đến tai của cô gái Sayaka vẫn còn đang hoảng sợ kia.

“Đây chính là thực tại, Mibu-senpai.”

“Ế…?”

“Một thế giới nơi mọi người được đối xử công bằng vốn đã không hề tồn tại. Nếu thực sự có một thế giới công bằng nơi hoàn toàn không đếm xỉa gì đến tài năng cũng như khả năng thích ứng với cuộc sống thì tất cả mọi người cũng chỉ có thể hưởng một cách đón nhận lạnh lùng từ cái thế giới ấy.

Thực sự thì Mibu-senpai cũng biết điều đó rồi, phải không?

Không có ai có thể đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng được. Cái thứ đó chỉ tồn tại trong những lời nói dối xảo trá để làm cho người khác mụ mị mà thôi.”

Cái nét mặt đã vô cùng thất vọng của Sayaka lại càng thêm căng cứng.

Trong đôi mắt trống rỗng của người đàn em đang đứng trước mặt mình, cô ấy có thể cảm nhận thấy một chút gì đó của.

“Mibu-senpai, chị chỉ là người bị bọn chúng lợi dụng để chúng có thể đánh cắp dữ liệu từ công trình nghiên cứu chưa được công bố đó của mấy trường đại học ma pháp mà thôi. Đó chính là cái sự thật đằng sau lý tưởng cao quý của chị đấy.”

Sự thương hại?

“Tại sao? Tại sao mọi việc lại trở thành thế này?”

Khoảnh khắc cô ấy nhận ra, những cảm xúc phức tạp trong Sayaka lại trào dâng.

“Xóa bỏ đi sự khác biệt thì có gì là sai sao?

Chẳng lẽ mơ ước đến một sự công bằng lại là sai sao?

Những sự khác biệt đang hiện diện ở ngay chính nơi đây!

Không thể nào tôi lại lầm lẫn được.

Tôi hoàn toàn bị rẻ rúng.

Con người tôi như thể trưng ra để cho những ánh mắt khinh bỉ đó nhìn vào.

Và tôi cũng đã nghe toàn bộ những thứ ngu ngốc mà bọn chúng đặt cho tôi.

Xóa bỏ tất cả những thứ đó, liệu như thế là sai ư?

Chẳng phải cậu cũng như thế sao?

Họ cũng so sánh cậu với khả năng thiên phú tột bậc của em gái cậu đó thôi.

Cậu cũng phải chịu đựng cái thứ đớn hèn làm mất đi danh dự của một con người.

Cậu cũng bị chúng gán cho cái danh ngu ngốc đó!”

Những tiếng gào lên của Sayaka tưởng như bùng nổ từ bên trong.

Từ tận bên trong thâm tâm của cô ấy.

Nhưng, không có bất cứ lời gào thét đáng thương nào làm lay động được Tatsuya. Trái tim anh ta cũng không cùng cộng hưởng được với những lời lẽ đó. Chỉ là vì với Tatsuya, “những thứ ấy” đơn giản là một trong những sự chấp nhận thực tại mà thôi,

Vì thế Tatsuya dường như hiểu cái “ý nghĩa” nhân văn đằng sau những lời nói của cô ấy cũng như “cái hiện tượng” mà cô ấy đang gào thét nói tới. Ở đây ta có một cô gái trẻ đang chìm đắm trong sự thất vọng ---- đó là tất cả những gì mà anh ta rút ra.

Cái sự thương hại mà Sayaka nghĩ rằng mình nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta, chỉ đơn thuần là cái ảo tưởng mà cô ấy tự tạo ra do chính sự đau khổ đến cùng cực của cô ấy mà thôi.

Những tiếng thét của Sayaka không thể làm lay động được đến trái tim của chàng trai trẻ kia ---- nhưng lại chạm đến tâm hồn thiếu nữ của cô gái trẻ đang đứng cạnh anh ta.

“Em sẽ không bao giờ coi thường Onii-sama.”

Cô ấy bình tĩnh nói.

Tuy nhiên, giọng nói ấy chứa đựng một cảm xúc đủ để át đi tiếng thét của Sayaka ---- cảm xúc giận dữ ở dạng nguyên bản nhất ẩn sau cái lớp vỏ bọc bình tĩnh kia.

“Kể cả nếu tất cả những con người khác đều lăng mạ, xuyên tạc, khinh rẻ anh trai em, thì tình yêu và sự kính trọng mà em dành cho Onii-sama sẽ không bao giờ đổi thay.”

“… Em…”

Sayaka không thể nào nói nổi nên lời được nữa.

Trước lời tuyên bố dõng dạc đầy tự hào đó của Miyuki, Sayaka không những chỉ có thể câm nín mà cô ấy cũng chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa.

“Tình yêu và sự kính trọng của em không đến từ sức mạnh phép thuật của bất cứ ai.

Trong ánh mắt của cái thế giới này, phép thuật của em mạnh mẽ hơn cả ngàn lần so với Onii-sama.

Kể cả là vậy, những thứ đó chẳng thể nào lay động được tình yêu và sự kính trọng mà em dành cho Onii-sama, dù chỉ một chút.

Đứng trước những cảm xúc của em dành cho Onii-sama, thì tất cả những thứ kia trở nên thật tầm thường, vô nghĩa.

Đó là bởi em biết rằng điều đó chỉ chiếm một phần nhỏ của Onii-sama mà thôi.”

“…”

“Có ai có thể có quyền lăng mạ Onii-sama?

Đối với em, thật không thể chịu đựng được với những con người hoàn toàn vô liêm sỉ ấy.

Mkr 02 203

Sự thật là vẫn còn đấy những kẻ ngu ngốc vẫn tiếp tục phỉ báng Onii-sama.

Nhưng cùng với đó, khi so sánh số lượng những thứ rác rưởi ấy cũng có nhiều người, không, còn nhiều hơn những người thừa nhận tài năng siêu việt của Onii-sama.

Mibu-senpai, chị thật sự là một con người đáng thương.”

“Em vừa nói cái gì vậy?”

Cô ấy hơi tăng âm lượng trong giọng nói của mình lên.

Nhưng đó là một giọng nói chẳng còn chút sức sống nào nữa. Chẳng còn chút gì cái gọi là cảm xúc hay suy nghĩ nữa, giọng nói đó ấy, hoàn toàn trống rỗng.

“Kể cả những kẻ này cũng chẳng hiểu gì về chị, đúng chứ?

Đâu phải phép thuật là cách duy nhất mọi người nhìn nhận về chị cơ chứ?

Không, không thể nào.

Em biết ít nhất có một người không nhìn nhận theo cách đó.

Chị có biết đó là ai không?”

“…”

“Onii-sama hiểu rõ về chị.

Kỹ năng kiếm đạo của chị, vẻ đẹp của chị.”

“Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.”

“Chính xác, đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhưng đó chẳng phải là một phần của con người chị hay sao, điểm thu hút của senpai và ý thức về cá nhân con người chị sao?”

“…”

“Tất nhiên, chỉ có vẻ bề ngoài cũng là lẽ bình thường thôi.

Tính cả hai buổi gặp mặt ở quán cà phê và lần gặp ở trước phòng Phát thanh thì chị đã nói chuyện với Onii-sama cả thảy bốn lần.

Chị mới chỉ gặp anh ấy có bốn lần, vậy thì chị mong rằng anh ấy sẽ hiểu chị được bao phần cơ chứ?”

“Điều đó…”

“Cuối cùng thì hơn bất cứ một ai khác, chính chị đã tự nhìn nhận mình bị đối xử phân biệt.

Hơn bất kỳ ai khác, chính chị là người tự đánh giá mình là một học sinh thấp kém và tự xúc phạm mình bằng cách gọi chính bản thân mình là ‘Weed’.”

Không thể nào chối bỏ được những lời lẽ đó của cô ấy.

Chẳng có lời bào chữa nào có thể phản bác lại những lý lẽ được đưa ra ấy.

Lời trách mắng đó tác động đến Sayaka như thể một cú đánh khủng khiếp, khiến cho tâm trí của cô ấy giờ hoàn toàn trống rỗng.

Như thể tâm trí của cô ấy dần ngưng lại.

Như thể cô ấy cứ thế bước tiếp mà bỏ đi tâm trí của mình.

Cái vỏ bọc vô hồn đó cứ thế để cho cái tiếng huýt gió êm dịu của quỷ dữ đục khoét.

Không, lúc đó, giống như tiếng thì thầm của những kẻ múa rối.

“Mibu, sử dụng chiếc nhẫn đó đi!”

Âm thanh đó xuất phát từ cái gã đang nằm co rúm một cách đớn hèn mà nấp sau lưng cô gái mới chỉ 16 tuổi.

Gã đó bỗng dưng thét lên.

Cùng với tiếng thét đó, hắn ta vung cổ tay áo.

Một tia lửa lóe lên, cùng với đó là một màn khói trắng dày đặc.

Ngay lúc ấy, hàng loạt những âm thanh nhức nhối phát ra mà tai người thường không thể cảm nhận thấy.

Đó chính là sự nhiễu loạn do những hạt Psion.

Họ đang cố ngăn chặn sự kết xuất phép thuật bằng cách sử dụng Cast Jamming – Kẻ hủy diệt phép thuật.

Trong làn khói, có thể nghe thấy rõ những tiếng bước chân riêng rẽ của ba người đó.

Tatsuya vung tay ra hai lần.

Và cả hai lần tấn công với lòng bàn tay mình, anh ta đánh vào làn khói.

Và đôi mắt của anh ta hoàn toàn không mở ra chút nào.

Rồi âm thanh của hai tảng thịt bị nện phát ra cùng với đó là tiếng hai cơ thể đổ gục xuống sàn.

“Miyuki, dừng lại!”

Lúc Tatsuya đưa ra mệnh lệnh đó.

Ma pháp thức mà Miyuki kết tạo nhanh chóng biến đổi đối tượng.

Nó đã tập hợp toàn bộ làn khói trắng lại với nhau như thể một luồng gió xoáy.

Những đám mây bụi bị nén về kích thước của mấy quả bóng bàn, rồi chúng rơi xuống mặt đất và khóa chặt trong những khối băng vốn được tạo thành từ không khí.

Bây giờ thì tầm nhìn đã không còn bị cản trở gì nữa, và trong phòng hiện ra hình ảnh ba gã đàn ông đang nằm bẹp ở dưới sàn.

Một trong số mấy gã đó đang lăn lộn trên mặt đất, để cố chống lại cái đau đớn cùng cực do tê cóng.

Hai kẻ còn lại thì khuôn mặt bầm tím và nằm bất tỉnh.

“Onii-sama, liệu để Mibu-senpai đi như vậy có ổn không ạ?”

Miyuki ngạc nhiên hỏi.

Cô ấy cũng không có ý nghi ngờ Tatsuya có lý do nào đó không thể nói ra.

Trong thâm tâm Miyuki, thực sự hầu như không có chuyện Tatsuya phát triển mối quan hệ tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào mà để tình cảm đó vượt trên cả tình anh em.

Miyuki cũng hiểu rõ là Tatsuya không phải kiểu người lẫn lộn trong chuyện tình cảm.

“Anh không nghi ngờ gì về kỹ năng của em cả, nhưng vẫn có thể có rủi ro xảy đến với em khi tầm nhìn bị hạn chế như vậy.

Anh không muốn em phải chịu rủi ro nguy hiểm nào, vì thế cứ để Erika lo việc của Mibu-senpai là được.”

Lối ra nhanh nhất từ đây chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ của Erika ở tầng một. Với tình trạng của Sayaka lúc này thì cô ấy không có đủ điều kiện để mà tìm một con đường khác.

“Em không nghĩ là Erika có hứng thú với việc này đâu…”

“Có lẽ thế, nếu đối thủ của cô ấy là ai đó khác chứ không phải là Mibu-senpai.”

Miyuki không thật sự hiểu việc hứng thú với đối thủ của mình là nghĩa làm sao.

Đối với cô ấy, ngay từ đầu việc chiến đấu là có thể tránh được, nhưng nếu bắt buộc thì việc chiến thắng sẽ gạt bỏ đi mọi mối bận tâm khác.

Không cần biết đối thủ của cô ấy là ai đi nữa.

Và nhân dạng của đối thủ, đơn giản cô ấy chỉ cần biết đó là “kẻ thù”, thế là đủ, bất kể điều gì khác nữa chỉ là thừa thãi mà thôi.

Như đã nói, từ quan điểm hoàn toàn mang tính lý trí của mình, cô ấy biết rằng ở ngoài kia cũng có những người đặt đối thủ của mình theo một ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn.

“Vậy thì. Nếu đó là Erika thì chắc chẳng có vấn đề gì cả.”

Thế thì cứ để Sayaka cho Erika lo, Miyuki nghĩ vậy khi cô ấy giúp người anh của mình trói mấy gã trộm cắp này theo cái cách giống với mấy tên khủng bố trước đó.


◊ ◊ ◊


Sayaka giờ đang hoàn toàn phụ thuộc vào tiềm thức của mình để di chuyển.

Chiếc nhẫn gắn đá Antinite là quân bài tẩy của cô ấy lúc cô ấy chạy trốn.

Đã trải qua khóa huấn luyện nên cô ấy biết được bản chất cũng như các giới hạn của Cast Jamming.

Không, đề cập tới những kiến thức về chiếc nhẫn này thì Sayaka biết rõ về nó hơn hẳn những pháp sư tầm trung khác.

Chiếc nhẫn này không có sức mạnh để hạ gục những pháp sư khác.

Nó chỉ có khả năng làm nhiễu phép thuật bằng Cast Jamming. Bên cạnh việc cung cấp một biện pháp chặn lại những kiểu phép tấn công, thì nó chẳng có mục đích nào khác.

Bạn không thể nào đánh bại được một học sinh năm nhất.

Lúc đó tôi đã được quan sát rất nhiều kiểu kỹ năng khác nhau mà trước đó tôi chưa từng hề thấy bao giờ.

Khi kẻ đứng đầu của họ đưa cho cô ấy chiếc nhẫn đó, hắn ta đã lặp đi lặp lại lời cảnh báo cho cô ấy về những điều kể trên.

Chiếc nhẫn này chỉ sử dụng cho mục đích duy nhất, đó là tháo chạy.

Cái khung cảnh đã in sâu vào tâm trí cô ấy và những lời nói mạnh mẽ đó vang vọng dội lại, thúc giục cả cơ thể này của cô ấy tiếp tục tiến lên.

Không có bất cứ tiếng bước chân nào theo sau cô ấy.

Không có ai đi theo sau cô ấy.

Trong trái tim mình, cô ấy hiểu rằng những người đồng hữu của mình đã bị hạ gục.

Nhưng cái tâm trí đã cứng đơ của cô ấy chẳng thể nào cho phép cô ấy nghĩ đến việc quay lại và giúp họ được nữa.

Tâm trí cô ấy đã hao mòn dần vì kế hoạch của họ đã thất bại cùng với ý nghĩ thúc giục cô ấy chạy trốn thật nhanh khỏi khuôn viên của cái ngôi trường này để tới căn cứ tạm thời của họ. Sayaka chạy nhanh qua các hành lang và hướng thẳng xuống chỗ cầu thang.

Ngay lúc đó, đôi chân của cô ấy khựng lại.

“Senpai, rất vui được gặp chị!”

Một cô gái trẻ ---- có lẽ là học sinh năm nhất, bởi cô gái đó gọi cô ấy là “senpai” – đang mỉm cười trước cô ấy với hai bàn tay giấu ra đằng sau lưng.

“… Cô là ai vậy?”

Sự cảnh giác khiến cô ấy bất giác bật ra thành tiếng.

Nhưng, nét mặt hân hoan của cái người học sinh năm nhất ấy lại chẳng suy xuyển chút nào.

“Năm nhất, lớp E, Chiba Erika.

Em chỉ muốn xác nhận một số việc để đề phòng thôi. Chị là Mibu Sayaka-senpai người đã dành huy chương bạc trong giải Kiếm Đạo Toàn Quốc dành cho nữ sinh sơ trung năm ngoái phải không ạ?”

Những ngôn từ đó tác động mạnh đến Sayaka như thể một cú đánh vô hình.

Những góc khuất nhất trong tiềm thức của cô ấy, nơi sâu thẳm nhất nơi trái tim cô ấy lại thêm nhói đau như thể bị mũi kiếm đâm.

“… Và rồi sao?”

Kìm nén nỗi đau đột ngột đó, Sayaka đáp lại.

“Không có gì ạ, chẳng có gì đâu.

Em chỉ muốn chắc chắn thôi.”

Erika vẫn để hai cánh tay đằng sau lưng mình.

Nhưng trên cơ thể cô ấy chẳng có chỗ nào có thể được gọi là yếu điểm cả.

Dáng người nhỏ nhắn của cô ấy không thể nào hoàn toàn chặn lại được cả hành lang này, nhưng lại chẳng thể thấy “khoảng trống” nào để cho ai đó có thể chạy thoát được.

Và trên hết thì … đôi tay đang giấu sau lưng kia chẳng lẽ không nắm cái gì cả sao?

Có thật sự là cô ấy không cầm bất cứ thứ gì sao?

“… Bỗng dưng xuất hiện ở đây thế này. Chắc hẳn là cô không có ý định cho tôi qua rồi nhỉ.”

Không có dấu hiệu gì là có ai đó đuổi theo sau cô.

Mà có khi, với cái gã đó thì việc che dấu sự hiện diện của mình có lẽ là một việc quá sức đơn giản.

Sayaka kiềm chế lại cảm xúc âu lo của mình và vẫn cố nói thậm chí là với bộ dạng như thế này.

Cô ấy biết rằng cơ hội để mà cô ấy vượt được vòng vây mà chẳng có bất cứ sự đe dọa nào ngay từ đầu đã là bằng không rồi.

“Chị đang định đi đâu đấy?”

“Không phải việc của cô.”

“Chị không muốn trả lời sao… có phải vậy không?”

“Đúng đấy.”

“Đàm phán đổ vỡ rồi nhé.”

Erika vui vẻ tuyên bố.

Mặc cho những ngôn từ đó có hơi gượng gạo nhưng Sayaka biết rất rõ rằng cô gái này đã chẳng có ý định để cô ấy đi ngay từ đầu rồi.

Sayaka nhanh chóng nhìn hết sang bên trái rồi bên phải.

Tệ là giờ cô ấy chẳng có thứ vũ khí nào trên tay cả.

Nếu cô ấy có trang bị một chiếc CAD thì cô ấy sẽ phải bỏ chiêu Cast Jamming của mình để còn sử dụng được phép thuật.

Một cây gậy dài màu xám bạc bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy.

Nó là một chiếc dùi cui điện của một trong những người đồng hữu của cô ấy.

Chiếc dùi cui ấy ngắn hơn một chút so với cái cô ấy vẫn quen, nhưng nó là sự thay thế phù hợp lúc này để trở thành vũ khí cho cô ấy.

Sayaka chậm rãi hạ thấp trọng tâm của mình.

Cô ấy tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào đôi chân.

Và bất ngờ nhảy đến.

Nhặt lấy chiếc dùi cui điện đó ở dưới mặt đất, Sayaka chuyển sang tư thế cúi đầu chào cô gái trẻ kia.

Bên kia thì Erika vẫn chỉ đứng đó miệng ngáp ngáp trước trò lố của Sayaka.

“Không cần phải vội vàng thế đâu chị. Em vẫn sẽ cho chị thời gian để tìm vũ khí cơ mà…”

Sayaka mặt đỏ bừng.

Đây có phải là biểu diễn đâu chứ! Để cố che dấu đi nét lúng túng cũng như sự bối rối chính bởi cái hành động của mình, Sayaka trừng mắt nhìn Erika và hét lên.

“Tránh ra khỏi đây ngay! Không thì cô sẽ bị thương đấy!”

“Đành phải tự vệ thôi. Cơ mà, em cũng không có ý định dùng đó là cái cớ để bào chữa đâu nhé.”

Erika nói giọng đầy vui vẻ khi cô ấy đưa đôi bàn tay của mình ra phía trước.

Cánh tay phải của cô ấy cầm một chiếc dùi cui rút còn bên trái thì cô ấy cầm một cây đoản kiếm.

Cùng với đó, đột ngột cô ấy chuyển vũ khí đang cầm bên tay trái của mình sang một bên.

“Chúng ta bắt đầu đi nào, senpai.”

Erika giơ cánh tay phải của mình lên.

Sayaka cũng chuyển sang tư thế chiến đấu. Vũ khí của cô ấy hướng thẳng vào đối thủ của mình, bàn tay phải để lên phía trên bàn tay trái.

Xét về một phía thì thế đứng của Sayaka chủ yếu thuộc tuýp chiến đấu hai tay. Còn phía còn lại, Erika lại hơi cong người với kiểu đánh một tay.

Trong chớp nhoáng trận đấu đã bắt đầu.

Những thanh kiếm chạm vào nhau, nhưng những đợt vung kiếm đó lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Trong khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy sự di chuyển đó, Erika vung chiếc dùi cui của mình vào gáy của Sayaka.

Giận dữ Sayaka liền vung cánh tay phải của mình lên.

Cô ấy lùi nhanh về phía sau, theo phản xạ cô ấy đưa cơ thể mình trở về tư thế phòng ngự, lúc đó cô ấy gần như rất khó dính phải đòn đánh đó. Nhưng ngay khi ấy, đối thủ của cô đã vòng ra sau.

Để đỡ đòn đánh kế tiếp, theo bản năng của mình Sayaka nâng chiếc dùi cui của mình lên.

Lực va đập từ cú đánh đó dội vào chiếc dùi cui truyền xuống tay cô ấy. Sayaka đã sẵn sàng cho việc áp sát đánh cận chiến nhưng rồi đối thủ của cô ấy đã rút ra khỏi tầm đánh.

“Tốc độ phép ư…?”

Sayaka khẽ lẩm nhẩm.

Erika không đáp lại.

“… Giống với Watanabe-senpai?”

Nhưng lời nói tiếp theo của cô ấy làm tan biến vẻ lạnh lùng của Erika.

Mặc dù đó chỉ là sự do dự trong chốc lát, nhưng như thế là đủ để lấy đà.

Lại một lần nữa tiến lên nhưng rồi Erika buộc phải dừng lại bởi cái tiếng ồn nhức óc đang ngập tràn hành lang.

Đó là tiếng nhiễu của Psion, một âm thanh mà tai thường không thể nghe thấy được.

Trông thấy nét mặt nhăn nhó khó chịu của Erika, Sayaka liền nhanh chóng tấn công.

Cô ấy sẽ không để cho đối thủ của mình có một khoảnh khắc ngơi nghỉ nào.

Mặt, mặt, tay, hông, chéo mặt, móc lên, mặt, chéo mặt…

Một loạt kiếm rõ ràng đó không hoàn toàn là từ những chiêu thức tập luyện kiếm đạo, mà loạt đánh còn bao gồm cả các kiểu đánh từ kiểu đánh kiếm đạo cổ xưa.

Đòn tấn công của cô ấy nhanh như một ngọn lửa.

Giống như một câu ngạn ngữ cổ của Fũrinkazan, đòn đánh của cô ấy hung bạo tựa như một ngọn lửa đang bừng cháy.

Ở một số thời điểm, sóng nhiễu Psion biến mất.

Lý do vì sao thì cũng rõ ràng thôi.

Để kích hoạt được Cast Jamming, cần thiết phải có một dòng không đổi các hạt Psion nạp vào đá Antinite.

Nếu dòng Psion đó ngừng lại thì sóng nhiễu cũng vì đó mà ngừng lại theo.

Sóng nhiễu ban đầu ngập tràn căn phòng này giờ cũng từ từ mà tan biến.

Vì Sayaka đã tung hết mọi thứ mà cô ấy có vào những đòn đánh vừa rồi. Thế nên việc duy trì được Cast Jamming rõ ràng là một điều không thể.

Chỉ cần có ai đó có khả năng sử dụng được phép thuật thì không cần biết đòn tấn công đó có khốc liệt hay mạnh mẽ đến đâu thì chẳng có bất cứ điều gì có thể thắng lại được tốc độ của phép thuật.

Erika hiểu rõ điều đó, nhưng cô ấy không có ý định sử dụng phép thuật.

Có lẽ cô ấy không có đủ thời gian để kết tạo Ma pháp thức.

Là một học sinh Khoa 2, Erika không thực sự nổi trội trong kỹ năng biên tạo.

Nhưng kể cả là vậy, chiếc CAD của Erika vốn là một mẫu chuyên hóa vốn đã được gia cường để phù hợp trong thực chiến tốc độ cao và hình thể của chiếc CAD này thì Erika đã quá quen thuộc rồi.

Thêm vào đó, kiểu phép thuật Khắc Phép của cô ấy vẫn có thể điều khiển chuyển hướng dòng Psion mặc cho sức ảnh hưởng của Cast Jamming.

Nếu cô ấy có thể tạo ra đủ khoảng trống thì cô ấy có thể sử dụng những đòn đánh phép thuật của mình.

Tuy nhiên, Erika vẫn không có ý thoái bỏ mà cũng chẳng cố dồn ép tới.

Đối nghịch với những lời khen ngợi về sức dữ dội của ngọn lửa ấy thì đòn đánh của Sayaka trong mắt cô ấy lại trông thật hậu đậu.

Phía bên kia, Erika đang sử dụng các chuyển động đầy chính xác và mạch lạc để hóa giải từng đòn đánh của đối phương.

Đôi mắt của cô ấy chẳng có nét gì của sự kích động.

Ngay cả hơi thở của cô ấy cũng vẫn vô cùng hoàn hảo.

Chính Sayaka mới là người đầu tiên bắt đầu thở gấp gáp, cô ấy đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn đánh đó.

Thế trận đảo ngược chỉ trong tích tắc.

Vai trò của người tấn công và phòng thủ giờ đã hoán đổi cho nhau.

Địch thủ của cô ấy tung ra đòn đánh cuối cùng và Erika nhẹ nhàng tránh sang một bên và rồi lập tức cô ấy đáp trả lại chiếc dùi cui đã không còn sức lực để di chuyển đó của Sayaka.

Chiếc dùi cui có thiết kế mỏng hơn so với mấy thanh kiếm gỗ hay mấy cây gậy giờ bị gãy do tác động vào đứng phần cơ bản của nó.

“…”

Sayaka nhìn một cách yếu ớt vào chiếc dùi cui đang hướng thẳng vào người của cô ấy.

Đôi mắt của cô ấy vẫn bừng cháy ngọn lửa tràn đầy tinh thần chiến đấu.

“Hãy cầm nó lên đi.”

Không di chuyển vũ khí của mình dù chỉ một li Erika nói.

“…”

Không thực sự hiểu ý của cô ấy là gì thế nên Sayaka không đáp lại.

“Cầm thanh đoản kiếm ở dưới đất đằng kia và cho em thấy sức mạnh thực sự của chị đi.

Em sẽ đập tan cái ảo tưởng yểu điệu đó đang trói buộc con người chị.”

Sayaka không để ý gì đến chiếc dùi cui kia nữa và cô ấy khuỵu đầu gối xuống.

Cô ấy cầm thanh đoản kiếm mà Erika đã bỏ lại, rồi lại một lần nữa cô ấy lấy lại tư thế.

Sau cùng thì Sayaka cũng đã nhớ ra điều gì đó, cô ấy bỏ tư thế của mình và để bàn tay trái lên trên bàn tay phải của mình.

Cô ấy tháo chiếc nhẫn ánh đồng đó ra khỏi bàn tay phải của mình.

Và quăng nó xuống sàn.

“Tôi không cần dựa dẫm vào thứ này nữa.

Tôi sẽ sử dụng sức mạnh thực sự của mình để đánh bại kỹ thuật của cô.”

Sayaka cởi bỏ chiếc áo vét đồng phục bên ngoài ra.

Ở trường trung học Đệ Nhất thì các học sinh nữ mặc một tà áo dài không có tay áo choàng bên trong chiếc áo vét đồng phục của họ.

Cánh tay từ bả vai trở xuống đã lộ hết ra, từ giờ cánh tay của cô ấy có thể hoàn toàn thoải mái tự do di chuyển.

Sayaka xoay lại lưỡi kiếm.

Chém mà lại dùng phần sống kiếm thì chính điều đó đã là hoàn toàn bỏ quên đi các thuộc tính cấu trúc của bản thân vũ khí rồi, nó chỉ càng làm tăng thêm nguy cơ gãy lưỡi kiếm mà thôi.

Nhưng kể cả là với bất lợi ấy thì Sayaka không có ý định cho phép mình ngộ sát đối phương, thế nên cô ấy mới xoay phần cùn nhất của lưỡi kiếm ra.

“Em hiểu rồi.”

Họ đứng đối diện nhau, thế đứng sẵn sàng cho một cuộc đấu.

“Kỹ thuật của cô có vẻ là cũng tương tự như cách đánh của Watanabe-senpai.”

“Đừng có đề cập đến cây kiếm của tôi với cái lưỡi dao của người phụ nữ đó. Chúng tôi vốn ở những đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.”

Mỗi bên lại đáp trả nhau một câu, lại bắt đầu võ mồm rồi.

Nhưng rồi sau đó, sự im lặng lấn át tất cả.

Tựa như sự cấp bách đã gần đạt đến đỉnh điểm của mình, bóng hình của Erika đã biến mất.

Những lời trao đổi kết thúc chỉ trong khoảnh khắc.

Rồi vang dội lên là thứ âm thanh sắc giòn của những miếng kim loại chạm vào nhau.

Hầu như mắt thường không thể nhận thức được tình huống, nhưng Sayaka thực sự vẫn xoay sở phòng thủ cho bản thân mình trước một trong những đòn đánh vốn đã được gia tốc hóa nhờ phép thuật của Erika.

Cô ấy cố gắng chặn đòn đánh đầu tiên của “thanh trường kiếm” đó.

Thanh đoản kiếm trượt khỏi đôi tay đã không còn chút khí lực nào của Sayaka.

Rồi sau đó, Sayaka ép lên cánh tay phải của mình và khuỵu một bên đầu gối xuống đất.

“Thứ lỗi cho em, senpai.

Có lẽ chỗ đó bị rạn rồi.”

“… Xương gãy rồi.

Nhưng cũng ổn thôi. Tôi cũng không nghĩ là cô sẽ nương tay đâu mà.”

“Vâng, senpai, chị vẫn có thể ngẩng cao đầu được mà.

Bởi vì chị đã đấu hết sức mình với một cô gái từ gia đình Chiba mà.”

“Tôi hiểu rồi… Hóa ra, cô là một thành viên của nhà Chiba.”

Mkr 02 219

“Sự thật đúng là như vậy.

Ngoài ra thì Watanabe Mari cũng là môn đệ của gia đình em.

Em chính là người giám sát xác nhận chứng chỉ của chị ta.

Xét về khả năng kiếm thuật thuần túy thì em rất mạnh đấy.”

Nghe thấy điều đó, rốt cục thì Sayaka cũng nở một nụ cười.

Một nụ cười thoảng qua mà cũng thật thanh thản.

“Là vậy sao…

Nghe chị nói này, mặc dù kẻ thua cuộc thì không có quyền đòi hỏi gì, nhưng em có thể gọi một chiếc cáng đến cho chị được không?

Chị cảm thấy tâm thức mình cứ mờ dần đi, a…”

Sayaka gục hẳn xuống.

Erika cẩn thận nâng người cô ấy lên.

Cô ấy nhẹ nhàng thầm thì vào tai Sayaka vốn đã hoàn toàn bất tỉnh.

“Đừng lo lắng gì cả, senpai.

Bởi vì cô gái đàn em dịu dàng của chị sẽ đưa chị ra khỏi đây mà.”

◊ ◊ ◊



“Vậy là, cậu muốn mình bế Mibu-senpai ra khỏi đây à?”

Trước câu hỏi hoàn toàn tự nhiên của Tatsuya, Erika liền gật đầu như thể cô chẳng hề để tâm đến.

“Việc đó được thôi mà, cô ấy cũng có nặng đâu chứ.”

“Không, đó không phải là vấn đề.”

“Giờ cậu được ôm một cô gái dễ thương một cách hợp pháp thế kia, thế thì cậu phải cảm thấy hạnh phúc mới phải đạo chứ.”

“Mình không có cái thú vui trong mấy chuyện tầm phào thế này đâu … Không, đó không phải là vấn đề ở đây.”

“… Cậu biết không, mình có liên tưởng mơ hồ trong chuyện này đấy nhé. Có phải là Tatsuya-kun không có hứng thú với phụ nữ, phải không thế?

Hay là, cậu đang xoay theo hướng đó?”

“Hướng gì, ý của cậu là gì đấy?”

“Hướng Gay!”

“Đừng đùa thế!

Đó là lý do tại sao mình bảo đó không phải là vấn đề ở đây. Chúng ta có thể gọi cho chị ta một chiếc cáng cứu thương cơ mà, vậy sao mình lại phải là người bế chị ta chứ?”

Trông cảnh tượng lúc đó Miyuki bật cười khúc khích.

Tatsuya cùng một lúc phải chống chịu sự mệt mỏi ngày một thêm chồng chất mà vẫn phải cố gắng hóa giải mấy lập luận đầy logic của Erika. Lúc đó thì phân nửa trong con người anh ta đã thực sự đầu hàng rồi.

“Rõ ràng Mibu-senpai sẽ rất vui với chuyện này lắm đấy.”

Tatsuya không đáp lại nữa.

Trong khi anh ta vẫn cảm thấy lời đề nghị đó vẫn vô lý sao đó, thì anh ta cũng tự cam chịu với cái thực tế rằng việc sử dụng mấy lập luận logic để thuyết phục được Erika quả thật là một nhiệm vụ vô cùng thách thức.

Cuộc trò chuyện có lẽ cũng đã đến điểm kết của mình rồi, nói là vậy thôi.

“Chẳng phải việc này rất tuyệt sao, Onii-sama.

Mặc dù là vết thương của chị ấy không nặng lắm, nhưng đúng là chữa trị càng sớm càng tốt chứ sao.

Em nghĩ là biện pháp tốt nhất có lẽ là cứ để Onii-sama ôm chị ấy.

Dù sao thì anh cũng đừng cố giải thích thêm làm gì nữa.

Đối thủ của anh là Erika cơ mà.”

“Khoan đã, Miyuki, thế là có ý gì vậy chứ?”

“Ừm, đúng vậy thật. Ôi, thế đó.”

“Khoan đã, Tatsuya-kun, thế là sao đấy hả, làm người ta tổn thương thêm khi họ đã bị đánh gục thêm là thế nào đấy?

Mấy cậu không nghĩ hai đấu một là hơi bất công quá ư?”

“À rồi, mình là đồng minh của Erika mà, rõ ràng là thế mà.”

“Nói dối! Nói dối rành rành còn gì nữa!”

Trước một Erika đang gân cổ cả lên thế kia thì Miyuki đơn giản chỉ là mỉm cười một cách vui vẻ trong giới hạn có thể chấp nhận được. Cuộc nói chuyện lúc đó cũng giống như nhạc nền cho cái khung cảnh của anh chàng Tatsuya nhẹ nhàng ôm lấy cô gái Sayaka này.

Một hành động không quá đột ngột nhưng cũng không chút do dự.

Có lẽ đến chính anh ta cũng không rõ chỗ nào mới là nơi thích hợp để thể hiện sức mạnh của mình.

“Hừm, đúng thật là Tatsuya lợi hại quá đi.”

Vì vài lý do, Erika lại nói ra cái quan điểm đó rồi gật đầu lia lịa hết lần này đến lần khác. Anh ta cũng biết rằng có đáp trả lại những lời nói đó của cô ấy cũng chỉ càng làm tốn thêm thời gian mà thôi, thế nên Tatsuya bắt đầu rảo bước.

Nét mặt của cô gái vẫn còn bất tỉnh Sayaka lúc này như thể là cô ấy chỉ đang chìm vào một giấc ngủ xa xăm.


◊ ◊ ◊


Sau khi biết được việc những người thâm nhập ở thư viện đều đã bị bắt thông qua màn hình của chiếc thiết bị di động của mình, Tsukasa của đội kiếm đạo nam hiểu rằng anh ta phải liên lạc với anh trai mình, vốn là người đứng đầu của chi nhánh Blanche Nhật Bản, và tìm kiếm thêm thông tin. Phải thực hiện ngay trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đúng ra thì anh trai của anh ta, vốn là người anh trai kế từ cuộc hôn nhân thứ hai của bố anh ta. Nhưng cho dù là vậy, Tsukasa vẫn luôn luôn tin tưởng anh trai của mình như thể họ là anh em cùng chung huyết thống. Giữa hai người họ chẳng có chút gì gọi là khó xử cả ngay từ khi có cuộc hôn nhân đó, nhưng làm sao mà họ có thể được như vậy chứ? Anh ta vẫn không thể nào nhớ lại ra được.

Mỗi khi anh ta nghĩ về điều bí ẩn đó, thì ngay lập tức ý nghĩ đó bị chôn vùi trong cả đống những dòng suy nghĩ khác. Ngay khoảnh khắc Tsukasa nghĩ về điều đó thì lập tức anh ta liền lắc lắc đầu của mình, bởi vì lúc này không phải là lúc để suy xét về vấn đề đó. Giờ nếu sử dụng hệ thống mạng không dây để liên lạc thì quá nguy hiểm. Anh ta không phải là lo lắng việc bị nghe lén, anh ta chỉ không muốn sử dụng cái phương cách liên lạc thông thường đấy, nhưng lúc này tình hình đã quá nguy ngập rồi. Bất kỳ một tin nhắn hồi đáp nào, bất kể đó là qua mạng có dây hay không dây, thì sẽ phải chịu rủi ro nó sẽ bị chặn lại, vì thế nghĩ như thế cũng là lẽ thường tình thôi.

Tsukasa nghĩ có rời khỏi khuôn viên trường thì cũng chẳng làm sao cả. Dù đây có là tình huống khẩn cấp thì đây cũng đâu phải là thời chiến hay nội chiến gì đâu. Không thể nào có một cuộc đấu súng nào lại diễn ra ngoài khuôn viên này được. Mặc dù là những người không có liên hệ gì với các câu lạc bộ đã phải chịu thử thách thật sự lúc này, nhưng nói chung thì việc này không ảnh hưởng gì nhiều đến các học sinh.

Tsukasa đưa ra quyết định cho riêng mình dựa trên giả thiết hiện có, nhưng trớ trêu thay cho anh ta, số phận lại đi theo một ngã rẽ khác.

“Kia có đúng là Tsukasa từ câu lạc bộ kiếm đạo phải không? Cậu định về nhà đấy sao?”

Ngay khi Tsukasa định chạy ào ra chỗ cánh cổng chính thì có ai đó gọi tên anh ta từ phía sau.

Đó không phải là bạn anh ta. Anh ta không hề biết giọng nói này.

Khi anh ta quay lại, cái đang đứng ngay trước mặt anh ta là một người da ngăm đen khá cao trông đầy thô kệch. Giống như Tsukasa, người đó là một gã học sinh đô con năm ba. Anh ta đeo một chiếc băng có biểu tượng của Cục trị an trên cánh tay.

“Tatsumi… Ư, chẳng phải là mấy hoạt động của các câu lạc bộ đã bị đình hoãn vì mấy vụ náo động này sao? Thế nên tôi nghĩ là mình nên về nhà thì hơn!”

Lúng túng trước chính cái diễn xuất tệ hại của mình, thật sự gây rắc rối cho bản thân anh ta. Ý thức rằng mình phải ra lệnh cho cái cơ thể này cũng phải hành động thật ăn ý, rồi Tsukasa đáp lại với giọng điềm tĩnh.

“Là vậy sao. Thôi được, thế thì tốt. Mấy hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường chắc cũng đã bị tạm hoãn hết cả rồi.”

“A. Đúng đó, vậy thì.”

Tạm biệt. Cái từ đó đang chớm ngay trên đầu lưỡi anh ta, nhưng Tsukasa sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói được nó ra.

“Chờ một chút đã. Có việc này tôi muốn hỏi cậu.”

Trái tim anh ta bắt đầu đập mạnh.

“Hỏi tôi ư?”

Cố gắng kiểm soát sự dao động trong con người mình, Tsukasa cũng cố nặn ra cái nét mặt ngạc nhiên cho bản thân mình.

“Đúng thế, chính xác người tôi cần hỏi là cậu đó, Tsukasa.”

Giọng nói của Tatsumi như thổi bùng lên ngọn lửa của sự dao động trong Tsukasa. Tsukasa cảm thấy như thể giọng nói ấy đã tường rõ mọi chuyện cho đến lúc này đây.

“Cục trưởng của tôi đúng là có một kỹ năng thật đặc biệt mà.”

Rồi bỗng nhiên, cuộc trò chuyện lại hoàn toàn thay đổi ---- ít nhất thì nghe có vẻ là vậy ---- nhưng cái sự cảnh giác trong con người anh ta từ đầu cho đến giờ vẫn không hề thay đổi chút nào.

“Bằng việc thao tác luồng không khí và gia tăng thêm chút cải biến, chúng tôi có thể tạo ra huyết thanh sự thật mà chẳng cần phải sử dụng mấy thứ thuốc phạm pháp nào cả.”

Trong cổ họng anh ta, cái tiếng la hét như muốn trào dâng mà lan tỏa ra ngoài nhưng rồi Tsukasa kiềm chế nó xuống.

Tuy nhiên anh ta chỉ tổ làm phí thời gian của mình mà thôi.

“Cậu không cần phải tỏ vẻ giả vờ ngạc nhiên đâu, Tsukasa. Cậu biết là tôi đang nói tới việc gì mà, phải không nào?

Chúng tôi đã có bằng chứng, chứng minh rằng chính cậu là người đã ra lệnh cho mấy kẻ đó hành động.”

Tsukasa không đáp lại.

Vốn là học sinh Khoa 2 nên khá yếu về kỹ năng, nhưng nhờ có việc rèn luyện thêm kiếm đạo do đó anh ta khá tự tin vào phép Tốc độ phép của mình. Cả hai người đều có nước da ngăm ngăm đen và Tatsumi cũng là một trong số ít những học sinh năm ba có khả năng về tốc độ như anh ta, nhưng Tsukasa tin tưởng rằng mình có lợi thế trong một cuộc chạy đua thông thường.

Tất cả điều đó đều nằm trong sự tính toán của Tsukasa, nhưng kế hoạch của anh ta nhanh chóng phá sản ngay trước cả khi có kết quả.

“Tsukasa-senpai? Xin hãy đi cùng chúng tôi một lúc!”

Một giọng nói trầm lặng nhưng đầy mạnh mẽ vang lên. Nói chính xác ra thì người đang nói đó đang đứng chặn ngay trước đường của anh ta.

“Sawaki… Tại sao hai người lại ở đây cơ chứ?”

Tsukasa hét lên giọng khàn khàn. Khi mà cuộc nổi loạn xảy ra thì cả hai người đó đáng lẽ đều phải ở thư viện chứ. Làm thế quái nào mà hai thành viên trong lực lượng tác chiến lại chốt chặn ở đây vậy? Thế nên việc Tsukasa tỏ ra ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường.

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là để mắt đến cậu, với một chút hỗ trợ của Hệ thống Cảm biến cá nhân tầm rộng. Chúng tôi cõ lẽ đã tự làm phí thời gian của chính mình nếu cuối cùng cậu không tự lộ dấu vết của mình, rồi cuối cùng chúng tôi cũng nắm được đường hướng trốn chạy của cậu.”

Khi Tatsumi tỏ vẻ thích thú khi giải thích những điều đó từ phía đằng sau lưng anh ta, thì Tsukasa đã đưa ra quyết định cho mình để có thể phá vỡ được vòng vây.

Phải phá vỡ từ hướng của Sawaki. Với tình hình hiện giờ thì quay trở lại khuôn viên trường chẳng khác nào tự sát.

Như đã nói, mặc dù Sawaki chỉ là học sinh năm hai mà thôi, nhưng anh ta rất chuyên biệt trong kiểu phép thuật cận chiến hay còn được gọi là Không Quyền Ma Thuật. Tsukasa chẳng có cơ hội nào ---- khi cứ thế lao đầu vào cuộc chiến, là vậy đó.

Tsukasa cởi bỏ chiếc khăn đang quấn quanh cánh tay phải của mình ra.

Bên trong là một cái vòng tay bằng đồng. Vòng tay đá Antinite.

Anh ta kích hoạt Cast Jamming.

Tsukasa biết rằng bằng việc lan tỏa dòng sóng Cast Jamming, anh ta sẽ báo hiệu cho đồng đội của mình về vị trí của anh ta. Nhưng, chẳng có thời gian đâu mà lo tính về việc đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là phá vỡ cái vòng vây này và nhanh chóng thiết lập một liên kết với người anh trai của anh ta ---- dòng suy nghĩ mạnh mẽ lấn át và kiểm soát toàn bộ hành động của Tsukasa.

Tsukasa lao về phía Sawaki, thấy vậy anh ta liền nhíu mày. Cho đến tận ngày hôm nay, Không Quyền Ma Thuật là một kỹ thuật sử dụng phép thuật để giúp cường hóa cơ thể vật lý, giúp kích hoạt được những kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng trong một cuộc đấu mà phép thuật không thể sử dụng được, kể cả anh ta có tay không chiến đấu thì Sawaki chẳng có cửa nào để có thể đánh bại một kiếm thủ như anh ta mà không có sự hỗ trợ của phép thuật. Với suy nghĩ đó trong đầu, Tsukasa liền tấn công Sawaki.

Nhưng Sawaki dễ dàng đỡ được cú chặt xuống của anh ta.

Rồi từ phía bên sườn anh ta chịu một cú đánh cực mạnh. Cả khuỷu tay của Sawaki ngập sâu vào ổ bụng của Tsukasa.

“Tsukasa, đúng là đồ khờ. Tôi không nghĩ là cậu hiểu gì cả đâu.”

Khi Tsukasa đổ gục xuống nền đất, Tatsumi nói ra những lời đó với vẻ đồng cảm.

“Sawaki là một đối thủ cực khó xơi kể cả cậu ta không dùng đến phép thuật. Rất nhiều kẻ hiểu sai tôi, lúc nào cũng nghĩ là mấy gã này chắc chẳng thể làm nổi được trò gì mà không có phép thuật, với chẳng thể nào di chuyển một cách thoải mái mà không cần cái thứ chẳng cần thiết như phép thuật đó.”

Rên rỉ trong đau đớn, Tsukasa chẳng thể nào đáp lại. Sawaki âm thầm nhẹ nhàng trói Tsukasa lại.

◊ ◊ ◊



Bên trong phòng y tế, họ đều đang lắng nghe câu chuyện của Sayaka.

Cánh tay phải của cô ấy cần được chăm sóc, vì thế tốt nhất là không nên làm phiền cô ấy nhiều quá. Bác sĩ chăm sóc cho cô ấy ngăn cản cô ấy làm thế, nhưng rõ ràng lúc này Sayaka thực sự muốn kể cho mọi người về câu chuyện của mình.

Mayumi, Mari, và Katsuto tất cả đều đang ở đây để nghe câu chuyện đó. Kẻ đầu sỏ Tsukasa Kinoe đã bị tóm gọn, và cuộc nổi loạn đã bị dẹp tan, nhưng chi tiết chính xác đằng sau cuộc tấn công này thì vẫn chưa rõ ràng. Những kẻ xâm phạm cũng đã được phía Khoa trao lại cho bên cảnh sát, cũng là nhờ có nỗ lực của Hội học sinh, Nhóm các câu lạc bộ và Cục trị an, nên chẳng có học sinh nào bị ảnh hưởng cả.

Hiện thời, Tsukasa vẫn chưa đủ điều kiện để có thể thẩm tra. Xem xét vấn đề thì lời thú tội của Sayaka có lẽ là nguồn thông tin duy nhất cho đến giờ, vì thế cũng không có gì kỳ cục khi cả Mayumi cùng những người khác đều có mặt ở đây.

Câu chuyện bắt đầu từ việc khi Sayaka lần đầu tiên được giới thiệu với những người khác cùng trong tổ chức.

Năm ngoái, không lâu sau khi Sayaka nhập học, cô ấy đã có một cuộc trò chuyện làm quen với Tsukasa. Lúc đó, đã có rất nhiều cảm tình viên hoạt động trong câu lạc bộ kiếm đạo. Không chỉ có câu lạc bộ kiếm đạo mà còn có những học sinh tự hình thành cho riêng mình những câu lạc bộ luyện tập phép thuật cũng chia sẻ những tư tưởng tương tự. Đó thật sự là cú sốc lớn khi khám phá ra lượng thời gian và tầm vóc của những hoạt động đó vượt ngoài mọi dự tính của Mayumi và mọi người. Người khó khăn để tiếp nhận điều đó nhất có lẽ là Mari. Mayumi, Mari và Katsuto tất cả đều như bị những đòn đánh trời giáng theo những cách khác nhau ngay từ khi những tiết lộ đó được nói ra.

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng việc này có thể xảy ra, thế nhưng…”

Erika nhìn chăm chú vào nét mặt bối rối của Mari.

Nhưng Mari chẳng có thời gian đâu mà để ý đến ánh nhìn đó.

“Mibu, những gì cô nói là thật ư?”

Nghe câu hỏi ngập ngừng của Mari, trong khoảnh khắc Sayaka khẽ cúi đầu xuống.

Rồi cô ấy ngẩng đầu lên, và Sayaka điềm tĩnh gật đầu, đáp lại vẫn với nét bình tĩnh đó.

“Giờ khi em nghĩ về chuyện đó, có lẽ em cũng cảm thấy tự hào khi được tung hô là ‘hoa khôi kiếm đạo’ ở trường cấp hai.

Nhưng, chỉ không lâu sau khi em vào trường, em đã thấy kỹ năng kiếm phép tuyệt với của Watanabe-senpai ngay trong buổi chiêu mộ câu lạc bộ. Em đã thỉnh cầu chị chỉ dẫn một số bài học cho cá nhân em, nhưng đã bị lạnh lùng từ chối, và điều đó tác động rất sâu sắc đến em…

Em không thể nào trở thành đối thủ của chị có lẽ là vì em là học sinh Khoa 2. Mỗi lần em nghĩ lại về việc ấy, em lại mất hết động lực của bản thân mình.”

“Chờ đã… Hãy khoan.

Tuần chiêu mộ năm ngoái, có phải khi chị lượn qua chỗ tập của câu lạc bộ kiếm thuật không?

Chị nhớ chuyện đó.

Chị cũng không quên việc em muốn được làm đối thủ của chị.

Nhưng chị đâu có nghĩ là mình lại từ chối thẳng thừng với em chứ?”

“Con người ta khó có thể hiểu được những cảm xúc bị từ chối, việc đó cũng là chuyện bình thường thôi.”

Erika mắng thẳng Mari giọng đầy châm biếm, cô ấy chỉ còn biết đứng đó nét mặt có chút nghiêm nghị còn đầu thì hơi cúi xuống.

“Erika, im lặng một chút đi nào.”

Nhưng cô ấy bị Tatsuya ngăn lại.

“Gì vậy? Giờ thì Tatsuya-kun cũng ở phe Watanabe-senpai đó à?”

“Mình chỉ muốn cậu nghe hết lời cô ấy nói. Cậu có thể mắng nhiếc người khác hay tranh luận về điều đó sau khi cậu nghe hết đã.”

Nghe lời khiển trách đó, nét mặt của Erika tỏ rõ sự không hài lòng, nhưng kể cả là vậy cô ấy cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Sau một lúc im lặng, Sayaka lại tiếp tục vẻ bối rối.

“Senpai, chị đã nói là em không thể nào xứng làm đối thủ của chị, vì thế em đừng lãng phí thời gian của mình mà hãy đi tìm ai đó có thể đấu với em… Nghe những lời ấy từ chính người đàn chị mà em kính trọng ngay sau khi mới nhập trường …”

“Chờ đã… Không chờ thêm một phút đã nào.

Là hiểu lầm rồi, Mibu.”

“Ế?”

“Đúng là mình đã nói như vậy.

—Mình xin lỗi, nhưng khả năng kiếm thuật của chị không thể đấu lại được với em, vì thế đó thực sự chỉ phí thời gian của em mà thôi. Đó là lý do chị bảo em nên đi tìm ai đó đủ bản lĩnh có thể làm đối thủ cho em — chỉ vậy thôi.

Chẳng phải là thế sao?”

“Ế, điều đó… Vậy, nếu là thế…”

“Nói cách khác thì đó là nguyên do tại sao chị nói ‘Chị không thể làm đối thủ cho em được’.

Chỉ là vì kỹ năng kiếm thuật của em mạnh hơn chị mà thôi.”

Sayaka nét mặt kinh ngạc còn Mayumi thì quay sang hỏi Mari.

“Khoan chút nào, Mari.

Ý của cậu là cậu từ chối yêu cầu của Mibu vì em ấy mạnh hơn cậu sao, mình hiểu như vậy có đúng không?”

“Chính xác là vậy đó.

Thực tế thì mình sẽ có lợi thế nếu em ấy bổ sung thêm khía cạnh phép thuật vào…

Kỹ năng mà mình được học tất cả là đều nhằm sử dụng kết hợp với phép thuật. Mình đã tập luyện các bài tập về thể chất và sử dụng vũ khí cũng là để có thể nắm được cách sử dụng phép thuật của mình được hiệu quả thêm mà thôi.

Nên nếu xét đơn thuần về kiếm thuật thì mình không có cửa đấu lại với Mibu.”

“Ra vậy… Ra là em hiểu lầm… cho đến tận bây giờ sao?”

Một không khí tĩnh lặng đến kỳ quặc bao trùm căn phòng y tế này.

“Em cảm thấy như mình là một con ngốc vậy…

Em cứ suy diễn một cách thiển cận ý định của senpai… thật đáng hổ thẹn cho chính bản thân em…”

Trong cái tĩnh lặng đó chỉ còn có tiếng khóc thút thít của Sayaka.

“Tôi không nghĩ đó là lãng phí đâu.”

Cho đến khi Tatsuya phá toạc cái tĩnh lặng đó bằng lời nói của mình.

“… Shiba-kun?”

Sayaka khẽ ngẩng mặt lên và nhìn thẳng về phía Tatsuya, giọng mập mờ anh ta tiếp tục nói.

“Đó là điều mà Erika đã nói sau khi chứng kiến kỹ thuật của senpai.

Với những hiểu biết của Erika, chị đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cô gái “hoa khôi kiếm đạo” đã đoạt giải bạc tại cuộc thi ở trường trung học hồi nào.

Cũng khá là buồn khi biết rằng sức mạnh mới đó lại đến từ sự hận thù và căm ghét.

Nhưng đó không phải là vấn đề vì kỹ năng kiếm thuật của Mibu-senpai đã tăng lên nhờ chính sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân chị.

Chị đã không lãng phí bản thân mình mà đắm chìm trong sự hận thù, cũng không phải bị lấn át bởi nỗi thất vọng mà dành thời gian đó để tự rèn luyện bản thân mình đạt đến cấp độ cao hơn. Vì thế tôi không nghĩ đó là sự lãng phí đâu.”

“…”

“Có rất nhiều cơ hội để có thể mạnh mẽ hơn.

Có vô số những lý do để con người ta làm việc chăm chỉ hơn.

Chị chỉ thực sự lãng phí thời gian của mình nếu chị tự mình chối bỏ bao thời gian, bao nỗ lực, và những kết quả mà chính bản thân chị đã đạt được, phải không?”

“Shiba-kun…”

Những giọt nước mắt trào dâng nơi khóe mắt, Sayaka nhìn Tatsuya.

Nhưng, lúc đó, trên môi cô ấy là một nụ cười.

“Shiba-kun. Mình có một thỉnh cầu.”

“Là gì vậy?”

“Cậu có thể đến gần hơn một chút không?”

“Như vậy đã được chưa?”

“Một chút nữa đi.”

“Hả.”

Bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Từ sự căng thẳng giờ đã tan biến.

Tuy nhiên,

“Rồi.”

Nó nhanh chóng,

“Đứng đó và đừng di chuyển nữa.”

Chuyển thành bầu không khí đầy lo lắng.

Sayaka ghì chặt lấy áo của Tatsuya, và vùi mình vào ngực Tatsuya.

“Oa, oa…”

Sự sụt sùi nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc nức nở.

Vùi mình vào ngực của Tatsuya, Sayaka òa lên khóc.

Mọi người lặng hẳn đi đưa mắt nhìn nhau còn Tatsuya khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô ấy. Trông thấy vậy, Miyuki khẽ cúi đầu.

Sau khi đã trấn tĩnh, Sayaka bắt đầu nói về những gì cô ấy biết về Blanche, tổ chức đứng đằng sau giật dây phe Liên Minh.

“Đúng như anh đã tiên liệu, Onii-sama.”

“Chuẩn xác quá cũng chán thật đó.”

“Đó là sự thật mà, Cục trưởng.

Nhưng vấn đề thực sự là hành động tiếp theo đây.”

Tatsuya nói như thể anh ta đã vạch sẵn định hướng cho một loạt các hành động tiếp theo.

“… Tatsuya-kun, có phải cậu định chống lại bọn chúng ư?”

“Nói như vậy là không đúng rồi. Tôi sẽ không chống lại bọn chúng. Mà tôi sẽ hủy diệt bọn chúng.”

Nghe câu hỏi đầy bối rối của Mayumi, Tatsuya đáp lại thẳng thừng theo cái cách kích động nhất có thể.

“Quá nguy hiểm! Như thế là cậu đã vượt quá nghĩa vụ của một học sinh rồi đấy!”

Người đầu tiên phản đối là Mari.

Bên trong ranh giới khuôn viên trường thì Mari luôn là người đảm trách vai trò chiến đấu, vì thế sự nhận thức về nguy hiểm của cô ấy rất sắc bén, kiểu bản năng tự nhiên trong những trường hợp như vậy.

“Chị cũng phản đối. Em cứ để mấy vụ việc bên ngoài trường học này cho phía cảnh sát là được mà.”

Mayumi vẻ nghiêm túc cũng lắc đầu.

Thế nhưng,

“Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra trước hay sau khi chúng ta nêu chi tiết xung quanh việc Mibu-senpai có ý định đánh cắp và rồi cứ thế để cho chị ấy vào tay của tòa án vị thành niên sao?”

Nghe những lời nói đó của Tatsuya, Mayumi như thể đông cứng và chẳng thể nào nói nổi nên lời nữa.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu không muốn bên cảnh sát can thiệp vào.

Và đó là lý do tại sao mà cậu không thể nào không để tâm đến.

Nhằm tránh cho những sự việc kiểu này có thể lặp lại trong tương lai.

Đúng là như vậy chứ, Shiba?”

Ánh mắt như muốn bừng cháy của Katsuto nhìn thẳng vào mắt Tatsuya.

“Nhưng đối thủ của cậu là những kẻ khủng bố thứ thiệt đấy. Nếu cậu mất cảnh giác thì cậu sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống đó.

Nhưng việc này sẽ không là gì nếu đó là tôi, Mayumi hoặc Watanabe, chúng tôi không thể nào để cho những học sinh trong ngôi trường này gặp nguy hiểm được.”

“Tất nhiên rồi.”

Mặc dù vậy, Tatsuya không chút gì gọi là chùn bước trước ánh nhìn ấy và ngay lập tức đáp lại.

“Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định nhờ cậy đến sự giúp đỡ từ bên phía Cục trị an hay Nhóm những câu lạc bộ.”

“… Cậu định đi một mình sao?”

“Ý định của tôi là vậy.”

“Em sẽ đi với anh.”

Nghe lời đáp lại đầy dứt khoát của em gái mình, Tatsuya gượng cười.

“Mình nữa.”

“Cả mình nữa.”

Erika và Leo cả hai người bọn họ cùng tiến lên phía trước, nét mặt họ hiện rõ ý muốn tham gia trận chiến này.

“Shiba-kun, nếu cậu làm điều đó là vì mình, mình muốn cậu hãy suy xét lại đi.

Như Hội trưởng vừa nói đó, hãy để việc này cho phía cảnh sát đi.

Mình sẽ ổn thôi mà. Mình đáng phải bị trừng phạt vì những gì mình đã làm.

So với việc đó thì nếu Shiba-kun có mệnh hệ gì thì mình sẽ không thể nào chịu đựng được đâu.”

Sayaka luống cuống cố ngăn anh ta lại, nhưng nét mặt của Tatsuya chẳng có chút gì gọi là thiện chí đón nhận cả.

“Đây không phải là vì Mibu-senpai.”

Những lời lẽ lạnh lùng ngăn Sayaka lại, làm cho cô ấy phải khẽ cúi đầu.

“Cuộc sống cá nhân của tôi đã bị lũ khủng bố đe dọa nên tôi cũng có một phần trong đó.

Tôi sẽ tiêu diệt bất kể và tất cả những thứ gây ra nguy hiểm cho Miyuki và bản thân tôi. Đó chính là nghĩa vụ tối thượng của tôi.”

Anh ta định gánh lấy tất cả trách nhiệm để làm giảm nhẹ tội cho Sayaka ư?— Có vẻ không phải là vậy, khi nhìn thấy nét mặt của anh ta lúc này. Không có sự suy xét thấu đáo của Miyuki về những suy nghĩ, cả Leo, Erika, Mayumi và Mari đều kết luận rằng những lời mà Tatsuya đang nói hoàn toàn là thật lòng.

Cái ánh nhìn xoáy sâu đến lạnh lẽo ấy của anh ta là quá đủ để thuyết phục họ đưa ra kết luận như vậy.

Chẳng có sự giận dữ, chẳng có ý chí chống lại nào được khơi gợi, chỉ có cái con người bình thản muốn hủy diệt những kẻ khủng bố ở đây. Trước sự bình tĩnh ấy của Tatsuya — hay có lẽ là sự quả quyết ấy — đến ngay cả Katsuto cũng chẳng nói được gì hơn.

“Nhưng mà, Onii-sama, làm cách nào mà chúng ta có thể tiêu diệt được hoàn toàn gốc rễ cũng như chi nhánh của Blanche?

Bọn chúng có lẽ đã rút khỏi căn cứ tạm thời mà Mibu-senpai đề cập trước đó từ lâu rồi, vì thế em không nghĩ là hiện nay có nhiều đầu mối để lại cho chúng ta đâu.”

Chỉ có mình Miyuki mới có thể đưa anh trai mình trở lại trạng thái bình thường được.

“Đúng là vậy. Tsukasa-senpai cũng nói tương tự thế.

Thay vì nói không còn manh mối nào để lại thì đúng ra phải nói là chúng ta sẽ chẳng thu lượm được bất kỳ đầu mối nào ngay từ đầu rồi.”

“Vậy, chúng ta nên làm gì đây?”

Mặc dù không nắm bất cứ đầu mối nào, Miyuki vẫn tiếp tục hỏi anh trai mình mà chẳng có chút gì gọi là thất vọng trên khuôn mặt cô ấy cả.

“Để hiểu được những thứ ta không biết, cách duy nhất cần thiết cần làm bây giờ là hỏi ai đó tường tận trong vấn đề này.”

“… Ai đó tường tận trong vấn đề này?”

“Cậu có ý gì phải không, Tatsuya?”

Tatsuya không đáp lại Erika và Leo. Anh ta đơn giản là đi đến rồi mở toang cánh cửa ra vào.

“Ono-sensei?”

Mayumi khẽ cười nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Haruka trong bộ áo vét đì cùng quần dài.

“.. Tôi không thể tin là mình lại đi che dấu sự hiện diện của mình trước cậu học trò yêu của Yakumo-sensei cơ chứ, đúng là khờ quá mà.”

Cô ấy cố nặn ra một nụ cười khi cô ấy nói điều đó, giọng nói của cô ấy có vẻ không để tâm cho lắm. Người mà cô ấy ám chỉ rõ ràng là Tatsuya.

Tatsuya vẻ lãnh đạm từ nãy đến giờ đáp lại cô ấy với đôi chút ngạc nhiên.

“Cô ngay từ đầu đã không có ý định che dấu sự hiện diện của mình rồi.

Cũng nhờ có mấy điều không đúng sự thật mà cô đã nói trước đó, giờ thì tôi chẳng thể đảm bảo là cô nói thật hay là không được nữa.”

“Cô sẽ xét đến việc đó sau nhé.”

Tatsuya tỏ ý mời cô ấy vào trong và Haruka nhẹ nhàng tiến đến chỗ giường bệnh.

Cô ấy khẽ cúi người xuống và rồi cô ấy bắt gặp ánh mắt của Sayaka, cô ấy lúc này vẫn ngồi ở trên giường bệnh.

“Trông em có vẻ ổn rồi nhỉ…”

“Ono-sensei…”

“Cô xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em.”

Ono-sensei để tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng Sayaka khẽ lắc đầu. Một lúc sau, cô ấy đưa ánh mắt mình sang phái bên.

“Haruka-chan, chị có biết chỗ của tổ chức Blanche hiện thời ở đâu không?”

Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Nhưng rồi Ono-sensei nghĩ mình không cần phải giả bộ làm gì nữa.

“Haruka-chan ư?”

“Ơ? Tatsuya, cậu không biết à?”

Một câu hỏi rất rõ ràng nhưng giờ thì anh ta lại bị hỏi ngược lại, Tatsuya bối rối không biết đáp lại làm sao.

“Lớp chúng ta đều gọi sensei là thế cả.

Haruka-chan cũng nói là chị ấy không để tâm đâu.”

“Đâu phải ai cũng thế, chỉ có một đám trong lũ con trai thôi.

Tatsuya-kun, cậu đang bị cậu ta dắt mũi đấy.”

“À…”

Tình huống bất ngờ ấy bỗng chốc làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng này.

Thay vì làm xấu đi tình hình hiện giờ và gia tăng thêm căng thẳng thì có lẽ tốt hơn là nên như thế này. Tatsuya thầm nghĩ như vậy — dù sao đi nữa thì đó có lẽ là lời giải thích mà anh ta có thể phần nào đó chấp nhận được.

“— Vậy thì Ono-sensei.”

“Em có thể gọi mình là Haruka-chan nếu em muốn.”

Anh ta chắc chẳng thể nào tin nổi rằng chính anh ta lúc này giờ lại bị mấy cái trò giả bộ của cô ta dồn ép đến mức khó xử thế này. Điều duy nhất mà Tatsuya có thể làm là cố gắng kiềm chế sự khó chịu của mình.

“Ono-sensei, xét đến tình hình hiện giờ thì cô có thể bỏ cái trò đóng kịch đó đi được rồi đấy.”

“Sao lại vô tâm thế chứ.”

“…”

“… Khụ khụ.”

Những cái liếc nhìn khẽ hướng về phía Tatsuya trông vụng về đến tội dù cho bạn có nhìn nhận theo cách nào đi nữa, nhưng sau tiếng ho — mà rõ ràng là ho quá lên mà — Haruka thay đổi điệu bộ của mình.

“Có ai đó lấy bản đồ ra đi nào. Làm thế thì sẽ nhanh hơn đấy.”

Tatsuya im lặng lôi chiếc thiết bị thông tin của mình ra.

Anh ta bật màn hình và chuyển nó sang chế độ bản đồ.

Haruka cũng lôi thiết bị ra — cử chỉ của cô ấy rõ ràng nhẹ nhàng và thanh thoát hơn so với Tatsuya — và đặt nó sang chế độ truyền thông tin trực tiếp.

Sau khi nhận được tín hiệu, một tia sáng lóe lên xuất hiện trên tấm bản đồ.

“… Thật là. chúng ở ngay trước mũi chúng ta!”

“… Bọn chúng định trêu ngươi chúng ta đó à?”

Lý do mà cả những lời bực bội đó của Leo và Erika là vì thực tế hang ổ của bọn chúng chỉ cách đây một tiếng đi bộ mà thôi.

Hình ảnh được phóng lớn lên trước khi thiết bị chuyển sang chế độ hiển thị rõ nét hơn.

Vị trí đó là ở mấy quả đồi nằm bên ngoài thành phố, gần với mấy nhà máy bỏ hoang sản xuất thuốc nhuộm.

“… Đã xác nhận nhà máy đó từng là nơi mà những kẻ khủng bố sinh thái lẩn trốn, chỗ này cũng đã bị bỏ lại khi chúng chạy trốn.”

Tatsuya đang đọc những dòng phụ chú.

“Chúng đã quay trở lại chỗ đó mà không hề bị các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.”

“Vậy chúng cũng đều là một thôi ư?”

Mặc dù đó rõ ràng là một câu hỏi, nhưng nhìn vào nét mặt của Mari và Mayumi, chắc hẳn là họ đang có những ý nghĩ không muốn nói ra nào đó.

“Có phải là đã có những chuyến chuyên chở vật liệu độc hại đến khu vực này trong khoảng thời gian gần đây phải không?”

“Hừm, theo điều tra của chúng tôi, thì không có bất cứ loại vũ khí hóa học nào được tìm thấy ở khu vực này đâu.”

Nghe lời nhận xét đó của Katsuto, Haruka khẽ gật đầu.

“Nếu đến đó chúng ta sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề nào cả.”

“Vậy bọn chúng có thể dò ra phép thuật của chúng tôi không?”

“Kể cả là nếu chúng có phát hiện ra chúng ta thì chúng cũng sẽ không thay đổi những mưu đồ đã định sẵn của chúng. Có lẽ chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ chờ chúng ta lộ diện mà thôi.”

Tatsuya có nói trước đó là anh ta cũng là ‘người trong cuộc’ không phải là vì tất cả những nạn nhân đều là học sinh của trường Trung học Đệ Nhất. Mục đích của những kẻ khủng bố là nhắm đến những kỹ thuật và nghiên cứu phép thuật chưa được công bố. Với suy nghĩ đó, anh ta nhận định là đến ngay những kỹ thuật của bản thân anh ta cũng sẽ là mục tiêu cho những kẻ khủng bố đó nhắm tới. Từ đó Tatsuya suy luận việc Tsukasa Kinoe phục kích anh ta ngay từ đầu cũng chính là để xác định rõ ràng kỹ thuật của anh ta hiệu quả đến mức nào.

“Một cuộc đánh giáp mặt phủ đầu ư?”

“Có lẽ đó là kế hoạch mà kẻ thù ít mong đợi nhất.”

Tatsuya không cần phải nói gì thêm nữa. Thời điểm mà Miyuki nói như thể một lời tuyên bố chiến tranh, cả hai người bọn họ đều đã có sẵn chiến lược của riêng họ.

Ở điểm này Katsuto tỏ vẻ đồng tình.

“Được đó, một chiến lược chấp nhận được đấy. Để tôi đi chuẩn bị xe.”

“Ê? Juumonji-kun cũng đi cùng sao?”

Câu hỏi của Mayumi cũng tương tự với những suy nghĩ của Tatsuya.

Katsuto chắc chắn không phải là kiểu người lại để cho hậu bối của mình chiến đấu một mình, chỉ là anh ta muốn tự mình đảm đương nhiệm vụ đó nơi tiền tuyến mà thôi.

“Đó là nghĩa vụ của gia tộc Juumonji những người xưng danh trong Thập sư tộc.

Nhưng trước hết thì tôi vẫn là một người học sinh của trường trung học Đệ Nhất, vì thế không thể nào có việc tôi cứ thế đứng yên quan sát mọi việc trôi qua mà chẳng làm bất cứ điều gì.

Tôi không thể nào để việc này vào tay một mình những học sinh lớp dưới cho được.”

“…Vậy thì mình cũng đi.”

“Saegusa, cậu không thể đi được.”

“Mayumi, tình hình giờ sẽ trở nên rắc rối thêm ra nếu Hội trưởng Hội học sinh lại không có mặt ở đây.”

“… Mình hiểu rồi.”

Phải để cả hai người bọn họ mới tạm thuyết phục được Mayumi miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của họ.

“Vậy, nếu đã thế thì, Mari, cậu cũng sẽ không đi đâu cả. Có thể vẫn còn vài tên lẻ tẻ trốn trong trường. Là Cục trưởng Cục trị an, nếu tự rời bỏ vị trí của mình đúng lúc gay go thế này thì sẽ nảy sinh thêm nhiều khó khăn đấy.”

Giờ thì đến lượt Mari phải miễn cưỡng chấp nhận.

Hoàn toàn không để tâm đến hai cô gái đang trừng mắt với nhau (?), Katsuto quay sang nhìn Tatsuya.

“Shiba, cậu có định đi ngay bây giờ không? Càng để lâu thì chúng ta có thể chẳng còn biết đường hướng nào mà tấn công được nữa đâu.”

“Việc này sẽ không diễn ra quá lâu đâu. Trước hoàng hôn, cuộc chiến này sẽ kết thúc.”

“Vậy à.”

Katsuto có lẽ đã nhìn thấy một điều gì đó trong thái độ cương quyết của Tatsuya.

Vì thế, anh ta không nói gì thêm nữa. Anh ta nói mình sẽ đi lấy xe và rồi anh ta rời khỏi căn phòng y tế ấy.

“Cả Hội trưởng và người quản lý nhóm các câu lạc bộ đều là thành viên của Thập sư tộc, mình biết là vậy… Thế thì thân thế của Haruka-chan thật ra là sao vậy?”

“Nói chuyện này sau đi. Giờ thì đi lẹ đi nào.”

Câu hỏi bộc phát của Leo nhanh chóng bị Tatsuya gạt đi.

Ngay tức thì, theo sau Tatsuya và Miyuki, cả Leo và Erika cũng rời khỏi phòng y tế.

Một chiếc xe mọi địa hình cỡ bự đậu ngay bên ngoài ký túc xá trường.

Một thành viên mới bổ sung đã ngồi chiếm chỗ ngay hàng ghế đầu tự bao giờ.

“Hô, Shiba.”

“Kirihara-senpai.”

“Cậu có vẻ không ngạc nhiên quá nhỉ.”

“…À không, tôi thực sự đang rất ngạc nhiên đấy.”

Thực sự cái ngạc nhiên ấy đến từ lời chào hỏi của người đó, mặc dù đúng ra thì đó là một điều tốt khi thấy cách nói chuyện niềm nở của anh ta lúc này.

“Hê người anh em, tôi cũng sẽ đi cùng đấy.”

“Cứ làm như anh muốn đi.”

Tatsuya thật sự không thể hiểu rõ được đầu óc của tay Kirihara này phải cần cái quái gì mới tự dưng lại đi nói mấy lời đó.

Mà bỏ qua đi, bầu trời giờ vẫn còn chưa tắt nắng.

Và vì thế, Tatsuya lên chiếc xe mọi địa hình ấy, cùng với cô em gái và những người bạn ngồi ở phía sau.


► Xem lại Tập 2 Chương 9♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 11

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.