FANDOM


Chương 5Edit

Có rất nhiều điều đặc biệt trong khu vực của các trường trung học pháp thuật, nhưng hệ thống cơ bản của chúng thì cũng không khác gì so với các trường trung học bình thường khác.

Ở đây, trong trường Đệ Nhất, cũng có các hoạt động của câu lạc bộ.

Như mấy trường học bình thường khác, để thành lập một câu lạc bộ chính thức thì chí ít bạn phải có một lượng tối thiểu thành viên và trước đó cũng phải có chút thành tích đã.

Nhưng với một ngôi trường có liên hệ mật thiết với phép thuật như thế này, có vài câu lạc bộ mà chỉ ở Trường Phép Thuật mới có.

Trong đại đa số các trò chơi về phép thuật, các trường từ Đệ Nhất đến Đệ Cửu trực thuộc Học Viện Pháp Thuật thường tụ hội và cùng nhau tổ chức các cuộc thi đấu giữa các trường với nhau. Kết quả từ những cuộc ganh đua đó sẽ dùng để xếp hạng giữa các trường. Phụ thuộc vào từng trường, họ có thể sẽ chú trọng vào những kiểu trò chơi này hơn các môn thể thao khác để có thể đem lại danh tiếng cho nhà trường. Nếu một câu lạc bộ có màn trình diễn tốt trong “Cửu Hiệu Chiến” thì sau đó ngân sách của câu lạc bộ cũng như những thành viên trong câu lạc bộ ấy sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt.

Tìm tòi và khám phá ra những học sinh mới có tài năng trở thành một nhiệm vụ tối thiểu quan trọng mỗi năm vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến uy thế của câu lạc bộ trong trường, và việc này được nhà trường hết sức ủng hộ. Đó là lý do tại sao trong thời gian này, các câu lạc bộ tranh giành với nhau một cách vô cùng khốc liệt nhằm thu nạp thêm những học sinh mới càng nhiều càng tốt.

“…Và đó là lý do vì sao năm nào cũng có đủ kiểu rắc rối xảy ra.”

Trong phòng của Hội Học Sinh.

Trong khi đang thưởng thức hộp bento tự-làm của Miyuki, Tatsuya lắng nghe những lời giải thích đó của Mari.

“Sự chèo kéo của mấy câu lạc bộ này hung bạo lắm, các tiết học cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Mà cũng chẳng thể nào trách được khi họ cũng chỉ có một tuần để kết nạp thêm những học sinh mới nhiều nhất họ có thể.”

Mayumi đang ngồi kế bên Mari tiếp lời.

Miyuki thì ngồi nép sát vào Tatsuya như thể chỗ đó là thuộc về cô ấy vậy.

Suzune và Azusa thì không ở đây. Hôm qua họ đến đây cũng là do Mayumi mời họ đến, chứ thường thì họ ăn trưa với bạn bè cùng lớp.

Mari, giống như hôm qua, cũng tự mình làm bữa trưa mang từ nhà, Mayumi tỏ ra hơi giận dỗi vì chỉ có mình cô ấy là phải ăn mấy món ăn do cái máy tự phục vụ làm ra, nhưng rồi tâm trạng của cô ấy cũng dần bình thường trở lại. Thậm chí cô ấy còn tuyên bố dõng dạc là cô ấy ngày mai cũng sẽ tự làm bữa trưa cho mình.

“Trong khoảng thời gian này, cùng một lúc sẽ có rất nhiều các câu lạc bộ khác nhau dựng trại ở trong khuôn viên trường. Điều đó cũng giống như một lễ hội nhỏ vậy. Thậm chí còn có cả những danh sách bí mật về các học sinh có điểm đầu vào cao nữa, và mình chắc chắn là mọi người sẽ bị truy sát một cách gắt gao đó. Rõ ràng là có những quy định để nghiêm trị các câu lạc bộ nào cũng như các thành viên nếu họ phá vỡ luật định, nhưng mấy việc như đấm đá nhau hay thậm chí sử dụng đạn phép để tấn công vẫn xảy ra, tuy là không thường xuyên cho lắm.”

Tatsuya tỏ rõ vẻ bất ngờ sau khi nghe những lời đó của Mari.

“Tôi nghĩ là việc mang CAD trong trường đã bị cấm rồi chứ?”

Thực ra vẫn có thể sử dụng phép thuật khi không có CAD nhưng những việc như sử dụng đạn phép thì chắc chắn là hầu hết mọi người đều phải cần đến CAD.

Câu trả lời của Mari làm Tatsuya ngạc nhiên thực sự.

“Nhà trường cho phép việc đó để họ có thể “thể hiện” được mình. Đơn giản là chỉ biểu diễn thôi nên dù ít dù nhiều thì việc đó cũng có thể bỏ qua được. Chính vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, nơi này trở thành một biển vô tổ chức đầy hỗn loạn.”

Rõ ràng là vậy, Tatsuya nghĩ. Tại sao nhà trường lại cho phép một việc như thế…? Thường thì họ luôn khắt khe trong mấy chuyện biểu diễn như thế này cơ mà.

Trước khi Tatsuya nói ra những điều đó, Mayumi đã đưa ra câu trả lời.

“Chị tin điều này chủ yếu là vì nhà trường mong muốn các câu lạc bộ có thể đạt được điểm số cao trong Cửu Hiệu Chiến thôi. Chị cũng chắc rằng là nhà trường không để ý đến việc vài quy định bị phá vỡ nếu việc này giúp cho họ có thêm cơ hội tuyển mộ thêm nhiều học sinh hơn.”

Chính phủ đã bị nghiêm cấm hoàn toàn việc chỉ định các thành phần tham gia trong những hoạt động ngoại khoá hơn mười năm trước vì việc đó bị coi là vi phạm quyền lợi của học sinh. Chính vì thế, nhà trường không thể tác động được gì ngoài việc để cho các câu lạc bộ tuyển mộ bao nhiêu người họ muốn.

“Vậy, đó chính là tình cảnh của chúng ta hiện giờ. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả thành viên của Ban Kỷ Luật sẽ ra ngoài thực thi nhiệm vụ. Thế nên, chị rất mừng vì đã lấp đầy mọi khoảng trống trong Ban.”

Nói vậy, cô ấy nhìn sang bên cạnh đầy vẻ mỉa mai.

“Tớ cũng rất vui khi cậu tìm ra một người thật sự tài năng, Mari.”

Trông cái cách cô ấy phớt lờ ánh nhìn kia với một nụ cười trên môi, chắc là họ cũng hay tương tác với nhau kiểu này khá thường xuyên đến quen rồi.

Dùng xong bữa và để đôi đũa xuống, bên cạnh anh ta lúc này là một chén trà nóng.

Sau khi uống vài ngụm trà, Tatsuya thử đưa ra một chút phản đối.

“Vậy, mục tiêu của những câu lạc bộ là những người ở cấp độ cao, có nghĩa là chính các học sinh Khoa 1 phải không? Tôi không nghĩ là tôi sẽ hữu dụng trong trường hợp này.”

Những học sinh Khoa 2 thì chỉ nên khống chế những học sinh Khoa 2. Anh ta dùng chính cái lập luận hôm qua của Mari để phản bác lại.

“Ai thèm quan tâm đến việc đó chứ. Tôi vẫn đặt sự tin tưởng vào cậu.”

Cô ấy hoàn toàn chả thèm để tâm đến.

Đến lúc này thì Tatsuya chẳng còn biết làm sao để đáp lại nữa.

“…"Haiz", tôi hiểu rồi. Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu sau buổi học đúng không?”

“Sau khi cậu kết thúc buổi học của mình thì hãy đến trụ sở ngay đấy nhé.”

“Đã hiểu.”

Tatsuya lặng lẽ chấp nhận những lời nói của Mari. Thật khó để nói là những hành động đó là sự thể hiện vẻ đầy nam tính của anh ta hay là anh ta chỉ đơn giản là bỏ cuộc hay thôi.

Ngồi ngay bên cạnh anh ta, Miyuki cất giọng hỏi. “Hội Trưởng, chúng ta cũng sẽ tham gia vào việc tuần tra này chứ ạ?”

Miyuki đề cập đến “chúng ta” là ý chỉ tất cả các thành viên của Hội Học Sinh. Tuy rằng cô bé vốn là người khá khép kín với mọi người nhưng giờ trông cái cách cô em gái đáng yêu của mình đang nhanh chóng hòa nhập Tatsuya bất giác nở một nụ cười.

“Chị sẽ phân công A-chan hỗ trợ. Hanzo-kun và chị lại phải đóng chốt ở trụ sở, vì thế em với Rin-chan sẽ phải ở lại đây.”

“Em hiểu rồi.”

Miyuki ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Tatsuya để ý cô bé có chút gì đó không hài lòng. Cô ấy không thể là kiểu người hiếu chiến gì nhưng kỹ năng của cô bé thật sự rất cao. Có lẽ cô bé muốn thử nghiệm phép thuật hệ câu thúc loại phép mà khởi động thức của cô ấy vừa mới được nạp vào.

Nhung ngay khi anh ta nói ra thì cô bé liền gắt lên “Không, không phải chuyện đó!” và thầm nói “Onii-sama Ngốc”, có thể nghe giống như lời mắng nhiếc, cái này là tùy theo cách bạn nhìn nhận. Sau đó Tatsuya tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nakajou-senpai cũng hỗ trợ ư?”

Hàm ý của câu nói này là không thể tin tưởng được Azusa khi trao một công việc như vậy cho cô ấy nhưng anh ta thể hiện điều đó một cách tế nhị hơn.

Nhưng cũng chỉ có một người là biết “tế nhị” mà thôi.

“Chị biết là em băn khoăn vì dáng vẻ bề ngoài của cô ấy nhưng em cũng nên biết chứ Tatsuya, đừng nhìn nhận thông qua vẻ bề ngoài.”

“Tôi hiểu điều đó, thế nhưng…”

Tatsuya chủ yếu muốn đề cập đến cái tính rụt rè của cô ấy.

Mayumi hiểu những gì mà Tatsuya muốn nói và cười lớn.

“Ờ, cái bản tính nhút nhát ấy “Có Thể” ở một số thời điểm thì chẳng tốt chút nào, nhưng em đừng có lo, phép thuật của A-chan sẽ được bộc lộ đúng lúc thôi.”

Cô ấy nở một nụ cười giống y như lúc cô ấy cười với Mari.

“Em biết chứ. Ở trong những tình cảnh khi mà em đứng trước một đám đông hỗn loạn thì phép thuật của cô ấy --- Azusayumi --- sẽ cực kỳ hiệu quả đấy.”

Pháp Thuật Hiện đại chính là công nghệ mà ở đó hầu hết các loại phép thuật được hệ thống hóa và được chia sẻ với mọi người. Tất nhiên vẫn có một số loại phép thuật bí mật mà cộng đồng không hề hay biết, nhưng hầu hết chúng đều đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Phần lớn các loại phép thuật được xếp loại theo “kiểu” và “hiệu ứng” nhưng có một số loại phép thuật có liên hệ chặt chẽ tới bản chất của nó nên thường được gọi theo tên gốc của mình.

“Azusayumi? Tôi không hề biết là có một cái tên gốc nào nghe như thế. Có phải nó là loại Phép Ngoài Hệ Thống không?”

Tatsuya phân vân về loại phép này nhưng rồi sau đó anh ta đưa ra kết luận là không hề có loại phép nào được đăng ký dưới cái tên “Azusayumi”. Anh ta giờ chỉ còn biết đề cập đến những loại phép ngoài hệ thống vì hầu hết các phép không được đăng ký đều thuộc về kiểu phép Ngoài hệ thống này.

“…Đừng nói với tôi là cậu nhớ đến từng cái tên gốc một đó nhé.”

Thay vì trả lời câu hỏi của anh ta, Mari nói với vẻ vô cùng kinh ngạc.

“…Tatsuya-kun, em chắc chắn là phải có một cái gì giống như một đường truyền để nối với vệ tinh ấy nhỉ, để có thể liên kết em với lượng dữ liệu khổng lồ đến nhường đó.”

Mayumi mắt mở to đáp lại.

Miyuki gần như đã phải phì cười, nhưng đó cũng không phải là lần đầu tiên mà mọi người hỏi câu hỏi kiểu vậy nên cô ấy vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm đạm bình tĩnh của mình.

Pháp Thuật Hiện Đại dựa vào việc nghiên cứu các loại siêu năng lực. Thay vì xếp phép thuật theo khía cạnh thị giác, như kiểu "ngọn lửa thì cháy" còn "gió thì thổi", chúng được phân loại theo hiệu ứng của mình.

“Tốc Độ, Khối Lượng”, “Dịch Chuyển, Dao Động”, “Hội Tụ, Tán Xạ”, và “Hấp Thụ, Kết xuất” được biết tới là 4 Hệ/8 Kiểu. Giả dụ như có một loại phép thuật không nằm trong hệ thống 4 Hệ/8 Kiểu này thì chúng được chia ra ba loại. Một là loại phép nhận thức còn được biết đến với cái tên “ESP” (Extra Sensory Perception – Giác quan phụ trợ, không phải là Extra Special Power - Năng lượng bổ trợ đặc biệt). Một kiểu khác là loại phép thuật ko nhắm vào việc viết lại thông tin của chính cơ thể một cách tạm thời, “Eidos”, nhưng nhắm vào việc điều khiển chính bản thân những hạt Psion. Được biết đến như Phép Thuật Không Có Hệ Thống.

Phép Thuật Kết Xuất Hạt chuyên biệt của Mayumi cũng là một kiểu Phép Không Hệ Thống. Loại phép thuật mà Tatsuya sử dụng để hạ gục Hattori cũng nằm trên ranh giới của kiểu Phép Không Có Hệ Thống này (thay vì là Phép Thuật Dao Động), nhưng do bản thân việc điều khiển Psion xét về kỹ thuật thì nó cũng là một phần của hệ thống 4 Hệ/8 Kiểu, sự khác biệt giữa hai loại phép này nói chung là không đáng kể.

Và kiểu thứ ba không phải là khả năng điều khiển vật thể mà là chính bản thân linh khí. Những loại phép kiểu này được đề cập đến như những loại Phép Ngoài Hệ Thống vì chúng không thuộc bất kỳ hệ thống nào. Một vài ví dụ về kiểu phép này đơn cử như phép điều khiển tinh thần, đọc thấu ý nghĩ, phân tán tinh thần, và thậm chí điều khiển cả tâm trí.

“Đúng như Tatsuya đã chỉ ra, kỹ năng “Azusayumi” của A-chan chính là một kiểu Phép Thao Tác Thông Tin Nằm Ngoài Hệ Thống. Ở trong bất kỳ một khu vực nào cô ấy chọn, cô ấy có thể đưa một lúc rất nhiều người rơi vào trạng thái giống như hôn mê và khiến họ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.”

Sau khi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cuối cùng thì Mayumi cũng đưa ra câu trả lời cho cái khả năng “Azusayumi” thực chất nó là gì.

“Phép Thao Tác Thông Tin Nằm Ngoài Hệ Thống” này là một dạng phép can thiệp tinh thần không những điều khiển suy nghĩ mà còn cả cảm xúc nữa.

“Azusayumi không phải là thứ gì đó như tước đoạt hay hoàn toàn vượt qua được ý thức con người vì vậy khả năng này không thể khiến đối thủ hoàn toàn mất khả năng chống cự. Bù lại thay vì chỉ có thể có ảnh hưởng đến từng cá thể thì phép này có khả năng tác động đến cả một nhóm người. Vì vậy loại phép thuật này cực kỳ hoàn hảo trong việc làm cho một đám đông hỗn loạn lấy lại sự bình tĩnh của họ, việc đó hoàn toàn nằm trong tay chúng ta.”

Sau khi nghe những lời giải thích thêm của Mari, nét mặt của Tatsuya trở nên vô cùng nghiêm túc.

“…Không phải là những điều khoản giới hạn cấp độ một đã siết chặt kiểu phép này rồi ư?”

Những Phép Thuật Ngoài Hệ Thống có rất nhiều tác động chuyên biệt, vì vậy có rất nhiều giới hạn dành cho việc sử dụng các loại phép này, hơn cả những loại phép nằm trong hệ thống 4 Hệ/8 Kiểu. Ngoài ra các kiểu Phép Tác Động Tinh Thần còn bị kiểm soát một cách gắt gao hơn. Như đã giải thích, kiểu phép này có thể trở thành một thứ công cụ tẩy não đáng sợ. Con người ở trong trạng thái hôn mê sẽ cực kỳ dễ bị tổn thương khi phải tuân theo mệnh lệnh của người khác. Nếu sự tồn tại của kiểu phép này được tiết lộ thì những chính phủ độc tài, những gã khủng bố, những giáo phái và những gã điên loạn sẽ không từ thủ đoạn nào để có được nó. Nhưng kể cả khi Tatsuya chỉ ra điều đó thì Mayumi vừa đáp lại vừa cười khúc khích. “Chẳng có gì phải lo lắng đâu.”

“Em nghĩ A-chan là người có thể hợp tác với mấy gã độc tài ư?”

“Hừ, sẽ có những trường hợp mà cô ấy bắt buộc phải hợp tác.”

“Không thể nào. Cô ấy cũng có thể rưng rưng nước mắt chỉ vì đi tìm một món tiền nhỏ rơi dưới đất rồi. Tôi không nghĩ là cô ấy có thể tập trung vào phép thuật khi bị tác động tới tâm lý đâu.”

Phép thuật của bạn có thể bị tác động bởi chính trạng thái tinh thần của bản thân, đó là một kiến thức hết sức phổ thông. Nếu cô ấy là người có trái tim nhân hậu thì những ý nghĩ tội lỗi như tẩy não con người cũng khiến cô ấy không thể nào sử dụng phép thuật của mình nữa. Vậy, nhìn nhận theo một hướng khác, nếu cô ấy là một người có tâm hồn yếu đuối, rồi sau đó có ai đó khiến cho cô ấy phụ thuộc vào mình và điều khiển cô ấy theo cái cách đó, lúc ấy chẳng còn lý do gì để ngăn cản được nữa. Lúc đó mọi việc thậm chí còn tồi tệ hơn cả những tiên liệu ban đầu.

“Em chắc chắn rằng những điều luật về việc thắt chặt kiểu phép thuật này luôn phải được tuân thủ bất kể Nakajou-senpai có là ai đi nữa…”

Sau khi Miyuki nói như vậy, Mayumi dường như đã bị dồn vào thế bí.

“…Ưm, đừng lo thế chứ Miyuki-san. Không phải là cô ấy sẽ dùng phép ở ngoài trường đâu.”

Cái câu trả lời đầy vẻ không thoải mái đó của Mayumi nghe nó cứ ngớ ngẩn kiểu gì đấy. Cô ấy không phải kiểu người dễ phô ra những yếu điểm của mình khi bị người khác dồn ép, nhưng nếu không có mấy lời nói đỡ của Mari thì chắc cô ấy còn tự làm khó cho mình hơn.

“Mayumi… Nói như thế chỉ khiến người khác hiểu lầm thôi. Nakajou được cấp quyền sử dụng Phép Thuật Ngoài Hệ Thống đó của mình chỉ trong khuôn viên trường học mà thôi. Chúng mình sử dụng cái cách luồn lách này cũng giống như mấy Viện Nghiên Cứu hay làm mà thôi, kiểu như 'quyền miễn trừ các hạn chế trong nghiên cứu khoa học' ấy.”

“Em hiểu rồi.”

“Tôi không biết là chị có thể làm được cả những điều đó đấy.”

“Phải, chị có thể…”

Hai anh em nhà Shiba gật đầu ra ý hiểu những lời giải thích của Mari còn Mayumi nở một nụ cười thoáng vẻ âu lo.



◊ ◊ ◊



Sau tiết học Tatsuya đến trụ sở của Ban Kỷ Luật, một giọng nói thất thanh gọi giật anh ta lại.

Khi anh ta quay lai thì một cô gái người mảnh dẻ mái tóc cắt ngắn ra ý chào anh ta.

“Tớ ngạc nhiên đấy Erika… cậu đi có một mình thôi ư?”

“Như thế thì có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ? Tớ không định lại đi gặp gỡ mấy người khác rồi lại đi vòng vòng với họ đâu.”

Khi cô ấy đề cập đến điều đó, Tatsuya có thể mường tượng ra một vài lý do tại sao cô ấy lại như thế.

“Dù sao đi nữa Tatsuya-kun, cậu có ý định gia nhập vào câu lạc bộ nào rồi? Mizuki nói là cô ấy sẽ tham gia vào câu lạc bộ Nghệ Thuật. Cô ấy cũng đã mời mình tham gia cùng cho vui, nhưng mình không hẳn là người có thiên hướng về nghệ thuật cho lắm, thế nên mình định đi xung quanh để xem có thứ gì thú vị để làm hay không.”

“Không phải là Leo cũng nói là cậu ấy cũng đã đưa ra lựa chọn cho mình rồi ư?”

“Câu lạc bộ Đi Núi gì ấy hả? Như thế cũng rất là hợp với anh ta đó.”

“Thế ư… Công nhận là nó có vẻ hợp với cậu ấy thật.”

“Câu lạc bộ Đi Núi của trường mình tập trung vào mấy điệp vụ sống sót hơn là chỉ mỗi leo núi suông thôi đâu. Nghiêm túc mà nói thì cái câu lạc bộ đó cứ như thể tạo ra là dành cho anh ta ấy.”

Cái cách cô ấy rủa thầm khiến cho cô ấy có vẻ gì đó đang thật sự buồn chán.

“Này Tatsuya nếu cậu chưa gia nhập vào câu lạc bộ nào, thế cậu có muốn đi ngắm nghía loanh quanh một chút với mình được không?”

Tatsuya không thể từ chối cô ấy một cách thẳng thừng được vì cô ấy trông có vẻ thực sự đang cô đơn một mình, nhưng nếu anh ta chỉ ra là mình không thể từ chối thì chắc hẳn cô ấy sẽ lại gào lên với anh ta cho mà xem.

“Nói thật với cậu, có vẻ như là Ban Kỷ Luật đang tạm thời trưng dụng mình vào lúc này khi họ thiết tha đề nghị mình. Mình có thể đi loanh quanh cùng cậu nhưng mình cũng vừa phải thực thi nhiệm vụ đi tuần tra của mình. Nếu thế là ổn với cậu thì mình có thể đi cùng cậu.”

“Hừm… ừm. Thế hẹn gặp nhau sau ở trước cửa lớp nhé.”

Trông cái cách cô ấy nhún vai Erika có lẽ đã phải suy nghĩ mông lung mãi, cứ như thể cô ấy phải cố lắm mới chấp nhận nổi điều đó ấy. Nhưng rõ ràng nụ cười trên đôi môi ấy đã phản bội lại cái dáng vẻ kia.



◊ ◊ ◊



“Tại sao nhà ngươi lại ở đây chứ?!”

Buổi hội ngộ bắt đầu theo cái cách như thế đó.

“Không phải là cậu hành xử có phần hơi bất lịch sự à?”

Tatsuya thở dài và nói với giọng mệt mỏi, nhưng điều đó chỉ càng gây thêm sự kích động mà thôi.

“Cái gì cơ!”

Có vẻ như anh ta định gây gổ tiếp thế nhưng,

“Im đi nào lính mới.”

Mari gầm lên khiến cho Morisaki Shun đứng thẳng người lên và ngậm chặt miệng lại.

“Đây là cuộc gặp mặt chính thức giữa các thành viên của Ủy Ban, vì vậy mỗi người ở đây đều là thành viên của Ban Kỷ Luật. Ít nhất là cậu cũng phải nhét những điều đó vào đầu trước khi quát tháo những lời như thế chứ.”

“Em xin lỗi!”

Thật đáng thương, khuôn mặt của Morisaki như cứng đơ lại và đầy vẻ sợ hãi. Anh ta được Mari chấp nhận hai ngày trước. Không chỉ thế, anh ta vẫn cảm thấy sức nóng vì những lời quở trách của Hội Trưởng Hội Học Sinh, thật là một gánh nặng đầy u ám đối với một học sinh mới như anh ta.

“Thôi được rồi, ngồi vào đi.”

Mari vẻ bực dọc bảo cái gã năm nhất mặt cắt không còn hột máu kia ngồi xuống. Từ cái cách cô ấy cư xử thì có thể nhận định cô ấy không phải là kiểu người có hứng thú khi bắt nạt những người yếu thế hơn mình.

Morisaki ngồi đối diện với Tatsuya. Đúng là cái cách sắp xếp chỗ ngồi chẳng hề mong muốn gì đối với hai người họ. Nhưng họ chẳng thể làm được gì vì họ đều là lính mới cả. Việc này đồng nghĩa từ giờ họ phải ngồi ở chỗ mép bàn này và rồi cùng nhìn chằm chằm vào nhau.

“Mọi người ở đây cả rồi nhỉ?”

Sau khi cả 9 thành viên đều đã có mặt, Mari đứng lên.

“Được rồi, nghe đây. Một tuần lễ điên rồ đã lại bắt đầu rồi. Đối với Ủy Ban Kỷ Luật, đây chính là rào cản lớn nhất mà chúng ta phải vượt qua khi vừa mới bắt đầu năm học mới. Năm ngoái, đã có người trong Ủy Ban gây ra một vụ náo động trong khoảng thời gian này, và những người khác cố gắng ngăn chặn điều đó để rồi lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Năm nay thì hãy cố gắng hết sức mình, tôi không muốn khiển trách bất cứ ai. Tôi nhắc lại, thành viên của Ủy ban năm nay sẽ không phải là những người đi gây thêm rắc rối nữa.”

Nhiều thành viên chỉ biết ngồi đó và nhún vai. Tatsuya nói theo một cách nào đó dường như luôn là người phải dây vào mấy vụ rắc rối kiểu này vì thế anh ta tự hứa với bản thân mình phải thận trọng hơn trong thời gian này.

“Thật may mắn, chúng ta đã có những sự thay thế đầy kịp thời để lấp đi khoảng trống của những người đã tốt nghiệp. Tôi sẽ giới thiệu họ ngay bây giờ đây. Hai người đứng lên nào.”

Mặc dù họ chưa hề diễn tập gì hay làm những gì đại loại thế nhưng cả hai người họ đứng dậy một cách nhanh chóng mà không chút lúng túng. Nhưng nét mặt cả hai người lại hoàn toàn đối lập nhau.

Morisaki không thể hay chẳng hề bận tâm khi bộc lộ tâm trạng đầy lo lắng của mình ra, nhưng cái cách anh ta đứng thẳng dậy cũng đủ thấy anh ta đầy hưng phấn đến thế nào, trái ngược với Tatsuya lại đứng lên một cách điềm đạm và bình tĩnh.

“Morisaki Shun từ lớp 1A và Shiba Tatsuya từ lớp 1E. Cả hai sẽ tham gia vào việc tuần tra này ngay từ bây giờ.”

Trong phòng xuất hiện những tiếng xì xào sau khi tên lớp học của Tatsuya được xướng lên. Nhưng vì đây là trụ sở nơi nghiêm cấm bất kỳ học sinh nào dùng những từ ngữ xúc phạm nên anh ta chẳng hề nghe thấy bất kỳ ai dùng từ ‘Weed’ cả.

“Thế vậy là anh ta sẽ được bắt cặp với ai?”

Thay vào đó có một vài người bắt đầu đặt câu hỏi về anh ta. Một trong những người giơ tay kia chính là một học sinh năm 2 tên Okada. Anh ta là một trong những người được các giáo viên chọn ra.

“Như tôi đã giải thích trước đó, trong tuần lễ các câu lạc bộ tổ chức kết nạp thành viên này, mọi người sẽ đi tuần tra ở bất kỳ chỗ nào mình muốn. Kể cả lính mới cũng không ngoại lệ.”

“Thưa chị chủ yếu là họ có hữu dụng không thôi?”

Nghe thoáng qua thì câu nói đó ý chỉ Tatsuya và Morisaki, nhưng nhìn ánh mắt của anh ta liếc nhìn phần ngực áo bên trái của Tatsuya cũng đủ thấy câu nói đó chỉ là nhằm vào Tatsuya mà thôi.

Những việc thế này thì Tatsuya cũng đã lường được từ trước rồi vì thế anh ta cứ để một mình Mari lo mọi thứ. Nhưng lúc này ta cũng thấy Mari cũng đã chán ngấy cái việc này từ khuôn mặt của cô ấy khi nhìn về phía Okada.

“Đừng có lo, họ được việc cả đấy. Chính mắt tôi đã thấy kỹ năng của Shiba và Morisaki cũng có kỹ năng rất khá trong việc thao tác với thiết bị của mình. Nhưng anh ta chỉ hơi đen đủi khi phải gặp đối thủ của mình mà thôi. Nếu cậu vẫn còn áy náy thì sao cậu không bắt cặp với Morisaki đi.”

Mari trả lời một cách lơ đễnh cứ như là cô ấy đã chịu đựng quá đủ cái thứ này rồi, Okada cười nhạt nhưng cố che dấu điều đó đi và khi anh ta vẫn cố giữ sự điềm tĩnh của mình anh ta đáp lại vẻ mỉa mai. “Cũng được thôi”.

“Mọi người còn muốn nói điều gì khác không?”

Tatsuya ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh đến hiếu chiến của Mari, cứ như là cô ấy đang định đối đầu với tất cả mọi người vậy. Nhưng ngoài Tatsuya và Morisaki ra thì chẳng có ai để ý đến điều đó cho lắm. Những thành viên khác coi điều đó như thể nó là một thói quen hằng ngày vậy. Có vẻ như cũng có những cuộc đấu đá nội bộ ngầm bên trong Ủy Ban, nhưng cô gái này dường như cũng là một trong những tội đồ khuấy động tạo ra những sự việc đó.

“Chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. Việc tuần tra sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Có ai phản đối gì không?”

Có một số người hình như cũng muốn nói điều gì đó, nhưng họ lại không muốn trở thành những người thích đi phản đối lãnh đạo của mình.

“Được rồi, như vậy là rất tốt, tích cực lên nào. Đừng có quên máy thu hình của mình đấy. Tôi sẽ ở lại đây để giải thích vài thứ cho Shiba và Morisaki. Những người khác, xuất kích!”

Mọi người đứng hết lên, hai gót chân khép sát lại với nhau và họ cùng đưa nắm tay phải của mình đấm mạnh vào ngực trái. Tatsuya không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó anh ta mới biết đó là cách chào truyền thống của Ban Kỷ Luật. Còn có vài điều luật khác như là phải luôn nói “Chào buổi sáng” khi gặp nhau bất kể lúc đó có là mấy giờ đi chăng nữa.

Sáu thành viên kia lần lượt bắt đầu đi ra khỏi phòng từng người từng người một. Koutaro và Sawaki là những người ra cuối cùng, họ quay lại nói “Đừng cố gắng quá” “Nếu có gì khúc mắc đừng ngần ngại hỏi tôi nhé” (mấy lời nói đó là đang nói về ai, điều ấy đã quá rõ ràng rồi). Hai người họ cư xử vói Tatsuya vô cùng nhã nhặn (ít nhất chính thức là thế) thì ngược lại Morisaki nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ khó chịu ra mặt. Mari nhận ra điều đó và chỉ còn biết thở dài khi mấy cái vụ đau đầu này cứ xảy ra hoài không hết.

“Đầu tiên, tôi sẽ đưa cho hai cậu mấy thứ này.”

Mari đưa cho hai người họ mỗi người một cái băng đeo tay và một chiếc máy thu hình nhỏ.

“Hãy để cái máy thu vào trong túi áo của các cậu. Nó đã được chỉnh sửa để cho cái thấu kính có thể thò ra khỏi túi. Tất cả những việc các cậu cần làm chỉ là bật nút ghi hình mà thôi.”

Khi họ để chiếc máy vào túi áo như lời cô ấy nói thì quả thật cái thấu kính đã ở trong trạng thái sẵn sàng ghi hình.

“Hãy chắc chắn là các cậu luôn phải giữ cái máy bên mình. Khi các cậu trông thấy ai đó vi phạm thì hãy chắc chắn mình đã bật nút ghi hình. Các cậu không cần phải lo về việc mình phải lấy được khung hình đẹp đẽ gì đâu bởi vì những lời chứng từ thành viên của Ban Kỷ Luật cũng đã được công nhận là một bằng chứng đầy đủ để kết tội. Chỉ nghĩ là đây chỉ như một biện pháp để phòng ngừa mà thôi.”

Khi cô chờ đợi hai người trả lời, Mari lệnh cho họ mang thiết bị di động của mình ra.

“Ngay bây giờ tôi sẽ gửi cho các cậu tần số liên lạc… hãy xác nhận khi các cậu nhận được nó nhé.”

Cả hai xác nhận đã nhận được tần số liên lạc của mình.

“Hãy luôn báo cáo những phát hiện của mình thường xuyên thông qua tần số này. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đưa ra những chỉ dẫn của mình thông qua tần số này mà thôi. Cuối cùng là CAD. Thành viên của Ban Kỷ Luật được phép mang CAD của mình và các cậu cũng chẳng cần phải chờ đợi ai cấp phép cho các cậu sử dụng. Nhưng, nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ sự lạm dụng nào, các cậu sẽ bị đuổi khỏi Ủy Ban và nhận hình phạt còn nặng nề hơn so với những học sinh bình thường. Năm ngoái đã có một học sinh bị trục xuất bởi chính lý do đó đấy, thế nên hãy cẩn trọng.”

“Cho tôi hỏi.”

“Cứ tiếp đi.”

“Tôi có thể sử dụng mấy chiếc CAD mà tôi tìm thấy trong phòng của Ủy Ban được không?”

Câu hỏi của Tatsuya khiến cô ấy phải ngạc nhiên và phải mất một lúc mới có thể đáp lại được.

“…Tôi không để ý đâu, nhưng tại sao? Chúng là những mẫu đã khá cũ rồi mà.”

Khi quan sát Tatsuya thi đấu ngày hôm qua Mari nhận định anh ta rất có khả năng trong việc xử lý và duy trì những chiếc CAD. Không đề cập đến việc Azusa luôn miệng tán dương chiếc CAD đặc biệt mà anh ta sử dụng. Và bây giờ anh ta lại đang hỏi về mấy mẫu đời cũ. Mari không che dấu vẻ tò mò của mình.

“Chúng có thể là những mẫu đã cũ, nhưng những chiếc CAD đó là loại cao cấp chủ yếu được sử dụng bởi những chuyên gia.”

Anh ta gượng cười đáp lại với một câu nói mà chả ai lường được.

“…Thật thế ư?”

“Đúng vậy, dòng sản phẩm này không được phổ biến lắm cũng là do chúng rất phức tạp để tinh chỉnh, tuy là thế, chị có thể điều chỉnh chúng bất kể thế nào chị muốn, và những nút điều khiển sử dụng công nghệ NCT rất nhạy. Nhờ vậy, dù bị hạn chế, chúng vẫn được những người đam mê ủng hộ nhiệt thành. Người mua chúng chắc hẳn cũng là người đam mê cuồng nhiệt dòng sản phẩm này. Tuổi thọ của pin cũng có chút hạn chế, nhưng chúng vẫn thừa khả năng để ép xung nhằm gia tăng sức mạnh xử lý của CAD. Nếu chị bán hết đống này thì chị có thể thu lại được một khoản tiền lớn từ những người yêu thích chúng đấy.”

“…Và chúng tôi lúc nào cũng chỉ coi những thứ này chẳng khác gì đồ bỏ đi. Được rồi, giờ tôi đã biết tại sao cậu lại kỹ tính đến thế trong việc dọn dẹp cái chỗ này.”

“Tôi chắc là nếu chị gọi Nakajou-senpai sang đây thì chị ấy sẽ giải thích cặn kẽ về dòng sản phẩm này ngay…”

“Nakajou lúc nào cũng hoảng sợ thái quá đến nỗi chẳng dám bước vào căn phòng này dù chỉ một bước đâu.”

“Ồ… Tôi hiểu.”

Cả hai cười nhạt. Nhưng ngay sau đó Mari để ý tới Morisaki người lúc này đang hoàn toàn bị quên bẵng đi mất.

“*E-hèm* Được rồi, trong trường hợp này thì cậu cứ sử dụng nó tùy ý. Cũng giống như việc thu lượm ve chai ấy mà.”

“Tôi hiểu, vậy thế tôi mượn cả hai cái này nhé.”

“Cả hai ư? Cậu thật sự là một người rất thú vị đấy.”

Tatsuya cầm lấy hai cái mà trước đó anh ta đã bí mật tinh chỉnh cho riêng mình và gắn nó vào hai cánh tay. Trông thấy vậy, Mari nở một nụ cười còn Morisaki thì bĩu môi chế nhạo.



◊ ◊ ◊



“Hê.”

Vừa mới rời khỏi trụ sở, Tatsuya bị Morisaki gọi giật lại.

Anh ta nhận định được rằng cái giọng đó chẳng có tí gì là thân thiện cả.

Tatsuya nghĩ đến việc cứ phớt lờ anh ta, nhưng rồi việc đó chỉ càng khiến mọi thứ càng thêm phức tạp mà thôi, do đó anh ta miễn cưỡng quay người lại.

“Gì cơ?”

Một giọng nói thoáng vẻ bực bội và cái câu trả lời cũng đầy ngạo mạn. Đúng là chẳng có tí không khí thiện chí nào cả.

“Nhà ngươi có vẻ rất giỏi trong việc lừa gạt người khác. Chắc đó cũng là cái cách mà nhà người dùng để mua chuộc cả hội trưởng và những thành viên khác đứng về phe mình phải không nhỉ?”

“Cậu ghen tỵ đấy à?”

“Cái…”

Nếu cậu dễ dàng nổi giận chỉ vì một lời nhận xét nhỏ nhặt như thế thì tốt nhất là cậu đừng phát ngôn thêm mấy câu nhận xét chế nhạo đó đi, Tatsuya nghĩ.

Nhưng anh ta cũng cảm thấy có chút ghen tỵ vì cái tính cách thẳng thắn của Morisaki.

“…Dù sao đi nữa, nhà ngươi cũng đã vượt quá giới hạn của mình rồi đó. Mấy gã Khoa 2 như người thì chẳng thể nào có thể sử dụng cùng lúc nhiều cái CAD được đâu.”

Anh ta không sử dụng từ “Weed” nữa à, chắc hẳn là cậu ta cũng đã biết nhận thức đến quy định của một thành viên của Ban Kỷ Luật rồi đấy, Tatsuya thầm nghĩ. Nhưng Morisaki chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đang thật sự buồn chán đó của Tatsuya và vẫn tiếp tục diễn thuyết như một gã say đang lải nhải.

“Nếu nhà ngươi gắn cùng lúc 2 chiếc CAD lên cánh tay, sự giao thoa sóng Psion sẽ khiến chúng trở thành thứ đồ vô dụng mà thôi. Nhà ngươi thậm chí có biết điều đó hay không đấy? Tất cả những gì mà nhà ngươi nghĩ chỉ là làm sao làm mình có thể trông đầy vẻ lãng tử thôi. Bởi vì ngươi còn chẳng thể thi triển dù chỉ một phép nào đó cho ra hồn cơ mà, ta đoán là nhà ngươi phải làm mấy trò lén lút này để trông ngươi không có vẻ gì là ngu dốt gì, có phải không nhỉ.”

“Đó có thể coi là một lời khuyên không nhỉ? Cậu hơi bị tự tin quá đấy Morisaki.”

“Ha! Ta khác biệt với những người như ngươi. Hôm đó ta bị bất ngờ thôi, nhưng việc đó sẽ không có lần sau đâu. Ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai chúng ta.”

Anh ta thật ngây thơ, không phải lúc nào cũng có cái “lần sau” ấy đâu…



◊ ◊ ◊



Mặc dù anh ta có hẹn với Erika nhưng lúc anh ta đến trước của lớp lại chẳng thấy cô ấy đâu.

Ôi thế đấy…

Tatsuya thở dài, từ cái ngày anh ta bước chân vào ngôi trường này có khi cái chuyện thở dài này trở thành thói quen của anh ta mất rồi, và bật ứng dụng LPS trong thiết bị di động của mình lên.

Có một cái chấm màu đỏ đang di chuyển một cách chậm rãi trong bản đồ của trường. Ít nhất là cô ấy cũng không xấu xa đến mức mà tắt mất toi thiết bị của mình đi. Có vẻ là cô ấy cũng không ở xa lắm.

Cũng chỉ là giải pháp tình thế mà thôi…

Cô ấy hoàn toàn tin tưởng là anh ta sẽ tìm ra được mình. Anh ta phóng to vị trí của cô ấy lên và bắt đầu đi đến đó.

Mấy chiếc lều che hết chỗ này đến chỗ khác, nó làm nơi này nhìn giống như cái chợ bán hàng rong.

“Cứ như là một lễ hội sẽ diễn ra ở đây…”

Erika tự nói với chính mình như thế. Nhưng khi cô ấy nhận ra điều đó, cô ấy lại bắt đầu tự cười chính bản thân mình.

Vốn trước đó cô ấy có thói quen tự nói chuyện với chính mình, nhưng từ khi nhập học, cô ấy không để lộ cái thói quen ấy ra.

Mình chỉ có một mình là bất thường à… Có vẻ cậu vẫn chưa thực sự hiểu mình đâu, Tatsuya-kun.

Cô ấy thầm nói với anh ta – cái gã mà cô ấy vừa mới thất hứa.

Ở trường trung học, ngay cả hồi tiểu học thì thời gian hầu hết của cô ấy là chỉ có một mình. Không phải là cô ấy ghét bỏ gì mọi người hay những thứ tương tự thế. Cô ấy vốn cũng rất thân thiện và cô ấy có thể dễ dàng hòa nhã với bất kỳ ai. Cô ấy chỉ có không quá quan tâm đến mối quan hệ đó mà thôi.

Cô ấy chẳng thể đi cùng với ai cả ngày được. Những người bạn tốt của cô ấy nói về sự lạnh lùng của cô ấy cũng như việc cô ấy luôn hành động giống như thể một con mèo hay thay tính đổi nết. Những người khác thì lại nói cô ấy quá cao ngạo. Cũng đã có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô ấy nhưng rồi cuối cùng lại chẳng đến đâu. Đi loanh quanh tự do tự tại, chẳng hề bị trói buộc bởi bất kỳ lời hứa nào.

Đó chính là châm ngôn của cô ấy.

…Đấy CHÍNH LÀ lẽ sống của bản thân mình… nhưng đúng là mình cũng hành động có hơi ngốc thật.

Xét theo quan điểm của một người thứ 3, thì hành động lúc này giống như là cô ấy đang cố theo đuổi anh ta vậy, Erika thầm nghĩ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình hứa gặp và cùng đi dạo với ai đó. Cũng đã vào học cả tuần rồi vì thế mình cũng chán mấy chuyện kiểu này lắm rồi, nhưng sao tự nhiên bây giờ mình cảm thấy việc này sẽ có gì đó khác biệt.

“Erika~”

Mười phút sau giờ hẹn. Từ chỗ cánh cổng đi vào trường, Tatsuya cất tiếng gọi tên cô ấy.

Cậu ấy tìm ra mình nhanh hơn là mình tưởng đấy, cô ấy nghĩ.

“…Xin lỗi.”

Trong thoáng chốc, nét mặt của anh ta trông đầy vẻ mệt mỏi, và rồi anh ta cúi đầu xuống.

“…Thế là cậu định xin lỗi đấy à.”

Erika không lường trước việc này, nên cô ấy ngây người ra.

“Tớ xin lỗi vì đến trễ tới mười phút. Nhưng việc trễ hẹn với việc không đến đúng chỗ hẹn là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy.”

“Á… xin lỗi nhé.”

Đúng là kỳ lạ nhưng Erika không thể nào nhịn được cười khi nhìn cái vẻ trầm trọng thái quá của anh ta.

“ …Nói xem Tatsuya, mọi người có hay bảo cậu là một người xấu tính không?”

“Không, Đâu có. Chẳng có ai phàn nàn gì về tính cách của mình cả. Họ chỉ nói mình là người xấu thôi.”

“Thế thì có khác quái gì đâu! Chờ đã, như thế còn tệ hơn ấy!”

“À không, sai mất rồi. Không phải là người xấu mà là xấu xa mới đúng.”

“Thế còn tệ hơn nữa!”

“Thâm chí có vài người còn gọi mình là kẻ độc ác nữa.”

“Thôi thôi, thế là quá đủ rồi!”

Thấy Erika thở hổn hển, Tatsuya hỏi thăm vẻ tò mò.

“Trông cậu có vẻ mệt mỏi đấy. Cậu có ổn không thế?”

“…Tatsuya. Mọi người đều nói cậu là người xấu tính, phải thế không?”

“Nói thật thì đúng là vậy.”

“…Vì thế cậu cứ quên mấy lời vừa nãy đi nhé.”

Erika cúi đầu xuống vẻ ủ rũ.



◊ ◊ ◊



Cũng phải cố gắng một lúc mới khiến tâm trạng của cô ấy khá lên, nhưng Tatsuya cũng phải tiếp tục việc tuần tra của mình trước khi mọi người bu lấy xung quanh và chế nhạo hai người.

Nhưng ngay năm phút sau, Tatsuya đã muốn về nhà cho khỏe.

Anh ta đã đánh giá quá thấp công việc này. Mặc dù đã biết là mấy chuyện này có hơi “om sòm”, anh ta chỉ nghĩ việc này cũng gần giống một buổi hội chợ tuyển dụng của một câu lạc bộ trung học thông thường mà thôi. Nhưng thực tế lại chẳng giống những gì anh ta mường tượng.

Hừm, bây giờ mình mới hiểu tại sao bọn họ lại cần người giữ trật tự ở đây, nhưng mình không nghĩ là nếu có cả mười người ở đây thì cũng chẳng đủ để kiểm soát tình hình.

Một đống lều chật ních người. Đi qua cái bức tường toàn người ấy, Erika bị tóm ngay và bắt đầu gào thét mấy từ gì đó. Mặc dù cô ấy cũng thuộc dạng nhanh nhẹn nhưng cô ấy vẫn không thể nào lách được qua đám đông. Thế nên Tatsuya quyết định đứng nhìn từ xa.

Không phải là Tatsuya nhanh nhẹn hơn cô ấy, vì mọi người bu lấy cô ấy thay vì anh ta. Vẻ ngoài và chiều cao của Tatsuya chỉ dừng lại ở mức trung bình, và với ánh nhìn đầu tiên thì anh ta có vẻ hơi quá tầm thường. Trên hết anh ta còn là Weed nữa nên mọi người chả thèm để tâm đến anh ta làm gì cả.

Còn với Erika, cô ấy lại rất xinh đẹp. Vẻ đẹp mong manh của Miyuki khiến mọi người ngại ngần chạm vào còn Erika lại có nét đẹp theo kiểu khác, như một đóa hoa hồng có gai, kể cả họ biết mình có thể bị tổn thương nhưng họ vẫn cứ cố níu lấy.

Lúc này cô ấy đang bị tấn công tới tấp bởi những lời nài nỉ của mấy câu lạc bộ. Mặc dù cô ấy có là Khoa 2 đi nữa thì cũng chẳng giúp được gì cho cô ấy (Kể cả Erika có nói đi chăng nữa). Họ có lẽ chỉ cố dụ dỗ cô ấy vào hội của mình như kiểu một linh vật ấy, một việc mà cũng chẳng cần phải sử dụng phép thuật làm gì. Vì thế xung quanh cô ấy đang trở nên hỗn loạn.

Tatsuya không biết việc gì đang thực sự xảy ra giữa cả đống người thế này (anh ta đoán là họ có lẽ, tệ lắm thì nắm chặt lấy tay cô ấy, ghì chặt lấy, hoặc thậm chí sờ soạng cô ấy là cùng). Không khí nhanh chóng trở nên khốc liệt đến mức Tatsuya không thể làm lơ đi được nữa.

Tatsuya vẫn để mặc cô ấy là vì anh ta cho rằng cô ấy có đủ khả năng để xử lý việc này. Một người cần phải được rèn luyện rất nhiều mới có thể ngăn cản được một người giống như là Erika. Anh ta nhớ lại cái cách cô ấy nhanh chóng đánh bật chiếc CAD từ tay của Morisaki, và cái sự di chuyển đó không thể nào đạt được chỉ trong một năm hay hơn. Vì thế anh ta rất tin tưởng vào kỹ năng của cô ấy.

Những người đang bu xung quanh Erika lại toàn là mấy nữ sinh lớp trên. Có vẻ mấy gã kia không dê cụ đến mức lại đi ra đụng chạm vào cơ thể của một cô gái. Anh ta nghĩ là cô ấy thừa sức có thể vượt qua được mấy cô gái này, họ cũng chỉ hơn cô ấy một tuổi chứ mấy, nhưng dường như lúc này cô ấy đang ở vào thế bất lợi. Erika không nỡ dùng bất kỳ hành động bạo lực nào với họ.

Việc gì đến cũng phải đến, anh ta phải ra giúp cô ấy.

“Hê, chờ đã, mấy người đang đụng vào đâu đấy? Dừ...dừng lại…!”

Anh ta nghe thấy mấy lời gào thét kêu cứu của Erika. Có vẻ thời gian chơi đã kết thúc rồi.

Tatsuya nhanh chóng gắn chiếc CAD vào cánh tay trái của mình. Trong khi phép thuật đang được thi triển, anh ta đạp vào mặt đất và khiến cả mặt đất khẽ rung lên. Bình thường thì những dao động do anh ta tạo ra là không rõ rệt nhưng anh ta đã sử dụng phép thuật để điều khiển những sóng dao động đó hướng thẳng đến chỗ đám đông.

Những dao động này không đủ để khiến một người bị bất tỉnh. Tatsuya cũng không có đủ thể lực hay khả năng phép thuật để những dao động này mạnh hơn. Nhưng chúng cũng đủ khiến mọi người mất thăng bằng.

Khi anh ta tiến đến chỗ đám đông thì bất kỳ ai bị Tatsuya chạm vào đều ngã bật ra. Sau khi vượt qua cả đống người ấy, cả nam lẫn nữ, anh ta có thể đi vào giữa chỗ đó và vượt qua nốt mấy cô nữ sinh lớp trên kia. Sau đó Tatsuya nắm lấy tay của Erika rồi nói “Chạy mau”. Anh ta lôi cánh tay của cô ấy đi và chạy thoát khỏi đám đông.

Sau khi vượt qua cái đám đông đó như một pháp sư thực thụ, Tatsuya chạy đến một chỗ thưa người ở giữa mấy tòa nhà. Bỏ cánh tay của cô ấy ra và quay lại, anh ta bây giờ mới nhận ra trông cô ấy luôm thuộm đến mức nào. Đầu tóc của cô ấy rối bù lên, bộ đồng phục nhăn nhúm cả đi, phần phía trên thì bung ra và trên tay cô ấy là cái cà vạt vì nó đã bị rơi ra từ trước rồi.

Tatsuya, cũng chỉ là vô ý mà thôi, khi ấy có thể nhìn thấy hết làn da vốn ẩn dưới lớp áo đồng phục và ngay lập tức cô ấy hoảng hốt cố che đi.

“Đừng có nhìn!”

Kể cả lúc này cô ấy đang nhìn xuống cô ấy vẫn có thể nói như thế từ cái cách Tatsuya quay chân lại về phía cô ấy. Khi cô ấy gào lên thì anh ta cũng đã quay đi hướng khác rồi.

“…Cậu đã nhìn thấy chưa?”

Anh ta có thể dễ dàng mường tượng ra cái mặt đỏ như gấc của cô ấy.

“…”

Nhưng Tatsuya chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó.

Anh ta nên nói là mình không hề thấy gì. Đó là việc làm thông minh nhất lúc này.

Nhưng cái làn da hơi rám nắng kia, bờ ngực trắng kia và cả cơ thể thon thả ấy. Và thậm chí cả cái áo lót màu nâu phớt ấy cũng đã chót in sâu vào trí nhớ của anh ta mất rồi..

“Cậu. Đã. Nhìn. Thấy. Chưa?!”

Có vẻ như là cô ấy đã chỉnh sửa xong rồi vì anh ta không nghe thấy mấy tiếng kéo khóa nữa. Và lúc đó nghe thấy cái giọng điệu như vậy của cô ấy thì anh ta cũng hiểu rằng mình cũng không còn thời gian để mà nghĩ nữa rồi.

Thế đấy, mình chắc là nên bị thoi một phát vào mặt, anh ta nghĩ vậy. Mặc dù đó không phải là lỗi của anh ta, anh ta ít nhất là cũng nên nói thật.

---Và vì thế, sau khi nhanh chóng trốn tránh khỏi cái thực tại này, giờ anh ta quay lại đối mặt với nó (bây giờ anh ta nghĩ lại thì anh ta cũng chẳng vô tội gì khi ngay từ đầu anh ta đã bỏ rơi cô ấy trong cái đám đông ấy).

Cũng may là cô ấy đã chỉn chu lại quần áo xong. Nếu cô ấy mà chưa thì mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa ấy chứ.

Tatsuya cũng yên lòng phần nào khi nhìn thấy không còn chiếc cúc nào bị bung ra và cả chiếc cà vạt cũng đã được thắt lại. Nhưng rồi anh ta nghĩ đến việc nếu cô ấy không tự tháo tung cái cà vạt với cả đống cúc áo trên thì bây giờ cơ sự có lẽ đã không tồi tệ thế này.

“Xin lỗi, mình có thấy.”

Nhưng anh ta không dám nói thế. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy và hàng nước mắt đọng trên hàng mi kia anh ta không thể nói được nên lời nữa.

Erika nhìn chằm chằm vào Tatsuya từ dưới lên trên. Khuôn mặt của cô ấy lại bắt đầu đỏ ửng lên và cô ấy nắm chặt bàn tay mình lại, có lẽ là do cô ấy nhớ lại cái khoảnh khắc xấu hổ vừa nãy.

“...Đồ ngốc!”

Cô ấy không dùng đến tay của mình mà thay vào đó cô ấy đá mạnh vào ống đồng của anh ta. Nhưng ngay sau đó cô ấy liền quay đi và bước tiếp.

Tatsuya im lặng đi theo cô ấy.

Tatsuya không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy lúc này, nhưng anh ta có thể nói là bây giờ chắc hẳn là cô ấy đang khóc, khóc thật sự.

Ống chân của anh ta được tập luyện rất nhiều thế nên nó có thể chịu đựng cả một đòn tấn công trực diện của cả một cây kiếm gỗ.

Đôi giày mềm của cô ấy lại chẳng có gì để bảo vệ ngón chân cả nên cô ấy có lẽ sẽ cảm thấy đau hơn là anh ta tưởng. Nhưng nếu anh ta có cố hỏi thăm thì cô ấy có lẽ lại quay lại phang anh ta tiếp mà thôi.

Tất cả những việc mà anh ta có thể làm lúc này là cố gắng giả vờ không để ý tới những bước chân tập tễnh đó của Erika.



◊ ◊ ◊



Mặc dù là mấy đống lều bạt ấy che phủ khắp cả trường nhưng chỉ là ở bên trong khuôn viên mà thôi. Bên trong mấy dãy nhà, cũng có những buổi biểu diễn của các câu lạc bộ khác nữa.

Và ở trong phòng tập thể thao này cũng vậy.

Hai người họ đi tới phòng tập số hai, còn được biết đến với cái tên “Đấu Trường”, nơi câu lạc bộ Kiếm Đạo đang biểu diễn.

---Ngoài ra, lúc này Erika cũng đã nguôi giận rồi. Cô ấy cũng biết là cô ấy đã trách mắng anh ta bởi một việc mà anh ta không có làm. Cũng may là anh ta không xin lỗi thêm gì cô ấy nữa. Mà thêm nữa, chính cô ấy đã tự bung hết cúc áo của mình ra với cả chiếc cà vạt của mình do “lúc đó nóng quá” chứ đâu. Cơ mà cô ấy có lẽ đã quên béng những gì mình vừa mới làm rồi.

Từ hành lang, cả hai nhìn xuống khu vực đấu trường nơi đang tổ chức buổi biểu diễn của câu lạc bộ Kiếm Đạo.

“Ô… thậm chí một trường phép thuật mà cũng có câu lạc bộ Kiếm Đạo cơ đấy.”

Erika nói một cách thờ ơ.

“Có một câu lạc bộ Kiếm Đạo ở trong trường thế này là một việc không bình thường sao?”

Tatsuya hỏi lại cũng với cái giọng đó. Và ngay sau đó Erika bắt đầu nhìn chăm chú vào anh ta.

“…Có gì lạ sao?”

“…Mình không ngờ đâu đấy.”

“Vậy là sao?”

“Mình không biết là cũng có thứ gì đó mà Tatsuya-kun không biết đấy. Bất kể ai rèn luyện võ thuật hẳn phải biết điều đó chứ.”

Sau khi nghe cô ấy nói như vậy, Tatsuya bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Mình giống như cái kiểu người lúc nào cũng thể hiện là mình biết mọi thứ ư?”

“À, không, không phải thế đâu. Chỉ là cái vầng linh khí cậu phát tiết ra như thể là cậu biết được mọi thứ trên cõi đời này ấy mà.”

“Vầng linh khí ấy à… Mình học cùng khóa với cậu mà không nhớ sao? Ôi thôi nào, gác vấn đề đó sang một bên đi, mà tại sao có một câu lạc bộ Kiếm Đạo thì có gì đặc biệt cơ chứ?”

“Ờ, phải, cậu với mình học cùng một năm mà nhỉ… nói như thế cũng có phần hơi kỳ lạ… à ờ, dù thế nào đi nữa, Kiếm Đạo ấy hả? Nếu cậu có ý định trở thành một Pháp Sư thì Kiếm Đạo không phải là việc mà cậu làm ở cấp phổ thông đâu. Những gì mà các Pháp Sư điển hình hay sử dụng là các loại kỹ năng kiếm pháp dựa theo “Kiếm Thuật” chứ không phải “Kiếm Đạo”. Cậu nên tập Kiếm Đạo ở trường cấp hai để biết được những điều căn bản trong Kiếm Thuật, nhưng lên đến trung học, những người muốn trở thành Pháp Sư thì họ sẽ đi theo con đường của Kiếm Thuật.”

“Không phải thế chứ… Mình nghĩ là Kiếm Đạo và Kiếm Thuật cũng giống nhau chứ nhỉ.”

“Ô hô, thật không ngờ đấy.”

Sau khi nghe Tatsuya nói thì cô ấy cảm thấy thực sự ngạc nhiên.

“Trông cậu có vẻ có rất nhiều kinh nghiệm về quyền thuật ấy thế… à, mình hiểu rồi!”

“Gì cơ?”

Tatsuya cũng thật sự ngạc nhiên trước sự bộc phát đó của Erika.

Thế đấy, anh ta cũng không phải là người duy nhất tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng Erika chẳng thèm để tâm đến điều đó và khuôn mặt của cô ấy như thể muốn nói “Mình hiểu rồi” hay “Giờ thì rõ rồi nhé”. Kiểu kiểu như thế.

“Này Tatsuya, có phải cậu lúc nào cũng cho là mọi kiểu quyền thuật thì đều phải kết hợp với phép thuật phải không? Không chỉ quyền thuật mà cả ý chí chiến đấu hay những thứ đại loại như vậy thì cậu cũng cho là thì việc thi triển phép thuật cũng chỉ là thứ phụ trợ cho sự di chuyển của cơ thể phải vậy không?”

“Không phải quá rõ ràng sao? Cơ bắp đâu phải là thứ duy nhất giúp cơ thể di chuyển đâu.”

Từ cách nhìn nhận đó của Tatsuya, những điều mà Erika nói thật sự là những điều quá hiển nhiên rồi, nhưng nghe thấy vậy Erika chỉ khẽ gật đầu có vẻ là cô ấy đã hiểu ra được điều gì đó.

“Thế đấy, đối với Tatsuya là điều quá rõ ràng. Nhưng trong những trận thi đấu thông thường thì không phải thế đâu nhé.”

“Mình hiểu rồi.”

Vòng vo tam quốc mãi nhưng Tatsuya cũng cảm thấy những cảm xúc của anh ta có chút gì đó bị lấn át khi ở cạnh cô ấy.

“Thôi không nói về việc đó nữa, cứ đứng yên xem họ biểu diễn thì tốt hơn đấy.”

Lúc này đến lượt Tatsuya khiến cho Erika chột dạ. Anh ta liếc sang một bên và khi cô ấy nhìn theo thì phát hiện ra là mọi người đang đổ dồn ánh mắt của họ về phía cô ấy. Sau khi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cô ấy im lặng đứng xem.

Lượt đấu tập giữa những người chuyên nghiệp thật sự rất khốc liệt. Đặc biệt là cô gái năm hai đằng kia, cô ấy thu hút hoàn toàn ánh mắt của mọi người.

Cô ấy cũng chẳng to lớn gì, tầm vóc của cô ấy cũng ngang với Erika, nhưng lúc này cô ấy đang đấu ngang ngửa với một gã to gấp đôi cô ấy.

Không chỉ là sức mạnh, cô ấy còn có những kỹ năng cực kỳ uyển chuyển để đánh đỡ những đòn tấn công của đối phương. Trông cô ấy như thể cô ấy không có gì phải vội vàng cả.

Trông cô ấy thật đẹp từ cái cách cô ấy đang chiến đấu. Mọi người không thể nào rời mắt khỏi cô ấy.

Nhưng cũng có ngoại lệ ở đây. Ngay khi cô gái kia đánh bại địch thủ của mình một cách đầy ấn tượng và rồi cúi đầu chào, Tatsuya bỗng nghe thấy một tiếng khụt khịt.

“Có vẻ là cậu không thích trận đấu vừa rồi lắm.”

“Hở? Ờ ừm, đúng thế …”

Cô ấy không nhận ra mấy lời đó là để chỉ cô ấy thế nên cô ấy mới trả lời một cách ngắt quãng như vậy.

“…Trận này xem nhạt quá. Đối thủ của cô ấy có kỹ năng quá kém so với cô ấy vì thế cô ấy mới có thể phô trương được như thế. Trận đấu này giống như kiểu biểu diễn chứ không còn mang đúng ý nghĩa của nó nữa.”

“Ừm, đúng là như cậu nói thế nhưng…”

Tatsuya bất giác nhoẻn cười.

“Không phải nó đúng là một buổi biễu diễn để quảng bá cho câu lạc bộ của họ à, cậu nhớ chứ? Cũng có rất nhiều người có quyền thuật ở đẳng cấp cao sử dụng những bước di chuyển bay bướm để khẳng định bản thân mình trong các trận thực chiến, nhưng cậu lại không thể tổ chức một trận thực chiến khi mà người xem chỉ là những con người bình thường. Thực chiến trong quyền thuật đơn giản chỉ là cố gắng giết đối phương mà thôi.”

“…Cậu bình tĩnh quá đấy nhỉ.”

“Chỉ là sự khác biệt trong quan điểm mà thôi.”

Erika nhìn đi chỗ khác vẻ bực bội.

Nhìn vào vẻ mặt đó đúng thực là cô ấy đang thực sự tức giận. Có lẽ cô ấy nổi giận với những người sử dụng quyền thuật chỉ như một hình thức khẳng định bản thân mình hơn là ý nghĩa thực sự của nó.

Kể cả Tatsuya có diễn giải những cảm xúc đó thành lời đi nữa thì việc ấy cũng chỉ khiến cô gái này càng thêm tức giận mà thôi.

Anh ta không nghĩ là cô ấy có thể cãi nhau to chỉ vì thế, nhưng anh ta cũng lại biết là thực sự cô ấy cũng có thể làm mấy điều tương tự thế. Khi mà Tatsuya đang định dẫn Erika rời khỏi chỗ này thì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh ta.

Khi mà hai người họ đang rời khỏi hành lang và chuẩn bị đi ra khỏi tòa nhà, anh ta bỗng nghe thấy tiếng náo động. Có vẻ như có ai đó đang cãi nhau.

Khi anh ta nhìn sang bên cạnh mình thì lúc này Erika cũng đang nhìn anh ta. Đôi mắt của cô ấy đầy vẻ tò mò.

Người đầu tiên lao đến chỗ náo động đó chính là Erika và cô ấy lôi Tatsuya đi theo. Tatsuya đơn giản là bị lôi vào giữa cái sự náo động này.

Khi cả hai vừa mới đi qua khỏi cái đám đông đang bu ở đó (lý do mà bọn họ chẳng có ai nổi giận là vì mỗi lần hai người đi qua ai đó thì Erika lại nhoẻn miệng cười với họ), họ nhìn thấy hai kiếm thủ một nam một nữ đang đứng đối diện nhau.

Cô gái này chính là cô gái mới tham gia ở vòng đấu tập lúc trước (hay phô trương như Erika nói). Cái tấm che ngực vẫn ở đó, nhưng cái mũ bảo hộ thì đã được gỡ ra. Cô ấy đúng là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc đen nhánh thon dài của mình. Cô ấy thật quá hoàn hảo trong vai trò quảng bá cho chiến dịch thu hút học sinh mới với vẻ ngoài và kỹ năng đó của mình.

“Tatsuya cậu thích kiểu con gái đó à?”

“Không, trông cậu xinh hơn nhiều Erika à.”

“…Mình không bị đổ vì cái giọng đều đều đó của cậu đâu.”

Mặc dù mắt cô ấy nhìn trừng trừng vào anh ta vẻ hờn giận nhưng khuôn mặt thoáng ửng hồng.

“Xin lỗi, thực là mình không quen nói như vậy.”

“…A… a! Sao mà cậu lúc nào cũng…”

Cô ấy lại bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó nhưng cũng may là cô ấy thôi không làm phiền Tatsuya nữa thế nên anh ta có thể rảnh rang mà tập trung vào cái gã kiếm thủ kia.

Anh ta có dáng người tầm tầm giống với Tatsuya, nhưng dường như là cơ thể anh ta thanh thoát hơn. Trên tay anh ta là một cây kiếm tre nhưng anh ta lại không mặc đồ bảo hộ. Anh ta đi hỏi mọi người là chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó không giống như anh ta cần phải làm thế.

“Lịch trình diễn của câu lạc bộ Kiếm Thuật phải tầm một tiếng nữa cơ mà Kirihara! Tại sao cậu không thể chờ tới lượt mình được chứ?”

“Ôi chao, sao mà cô có thể nói như thế nhỉ Mibu? Tôi thấy mấy cái gã bệ rạc này có vẻ quảng cáo cho câu lạc bộ Kiếm Đạo của cô không được hiệu quả cho lắm, thế nên tôi chỉ cố giúp đỡ mấy quý vị đây một chút thôi mà.”

“Bằng việc ép cậu ấy thi đấu với cậu ư?! Tôi không thể tin được là cậu có thể mở mồm nói ra những lời như thế đó! Nếu Ban Kỷ Luật điều tra về việc cậu sử dụng vũ lực với học sinh khóa trên, thì không chỉ có cậu gặp rắc rối đâu!”

“Bạo lực ấy à? Hê, hê Mibu đừng có phóng đại mọi việc như thế. Tôi chỉ sử dụng cây kiếm của tôi đánh vào mũ bảo hộ của anh ta thôi mà. Nếu anh ta là thành viên của câu lạc bộ Kiếm Đạo thì anh ta cũng chẳng thể nào bất tỉnh nhân sự chỉ vì mỗi một mũi đâm chứ nhỉ. Mà nhớ ra thì anh ta là người khởi xướng chuyện này cơ mà.”

“Đó là vì cậu khiêu khích cậu ấy.”

Cuộc tranh cãi thật vô nghĩa khi mà vũ khí của họ hướng thẳng vào đối phương, Tatsuya nghĩ. Nhưng lúc này thì mọi việc đã rõ ràng rồi, sẽ thuận lợi cho anh ta hơn.

“Có vẻ vui đây.”

Erika lẩm nhẩm, Tatsuya không hiểu là cô ấy đang nói với chính bản thân mình hay là với ai khác. Nhưng từ giọng nói đó anh ta có thể nói rằng cô ấy đang thật sự rất hưng phấn.

“Việc này sẽ thú vị hơn nhiều so với mấy việc khoe khoang lúc nãy chúng ta xem đó.”

“Cậu biết hai người họ ư?”

“Ừm, cũng không phải là mình quen họ đâu.”

Nhìn cái cách cô ấy đáp lại anh ta, có vẻ không giống như là cô ấy đang nói chuyện với bản thân mình.

“Mình nhớ cô gái kia. Tên cô ấy là Mibu Sayaka. Năm ngoái trong Giải Đấu Kiếm Đạo Sơ Trung Toàn Quốc cô ấy đã đứng thứ hai chung cuộc. Cô ấy được giới truyền thông vinh danh là Hoa Khôi Kiếm Đạo trong một thời gian dài đấy.”

“…Nhưng cô ấy chỉ đứng thứ hai thôi mà?”

“Ừm… thế nhưng khuôn mặt của nhà vô địch thì có hơi… cậu biết đấy.”

“Mình hiểu.”

Đúng là truyền thông.

“Còn người kia là Kirihara Takeaki. Năm ngoái anh ta là quán quân trong Giải Đấu Kiếm Thuật Sơ Trung Khu Vực Kanto đó. Một nhà vô địch đích thực.”

“Anh ta không tham dự giải Toàn Quốc à?”

“Giải Toàn Quốc cho Kiếm Thuật chỉ dành cho các học sinh trung học mà thôi, cũng là do có quá ít tuyển thủ tham gia thi đấu.”

À cũng đúng là như vậy, Tatsuya gật đầu đồng tình.

Kiếm thuật là một môn thể thao kết hợp giữa kỹ thuật kiếm đạo và phép thuật, vì thế cơ bản muốn sử dụng kiếm thuật thì trước hết phải biết cách thi triển phép thuật. Mặc dù kỹ năng này đã đi một chặng đường dài trong việc hỗ trợ mọi người sử dụng phép thuật, rốt cục vẫn chỉ có một trong cả nghìn học sinh sơ trung có thể sử dụng được nó trong điều kiện tập luyện. Thậm chí lên tới tuổi trưởng thành thì cũng chỉ có một phần mười những người đấy mới có thể duy trì được cấp độ phép thuật của mình. Thậm chí một vài người trong số họ còn là học sinh Khoa 2 trong trường nữa, bên ngoài trường thì họ cũng chỉ là những người ở mức độ trung bình mà thôi.

“Ô có vẻ cuộc đấu đã bắt đầu rồi.”

Tatsuya cảm thấy không khí bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm của nó rồi.

Như để phòng ngừa anh ta liền lôi chiếc băng đeo tay của mình ra và gắn nó lên cánh tay trái của mình. Một học sinh đứng ngay cạnh anh ta đã không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó gã đó liền nhìn anh ta với vẻ giận dữ khi gã đó thấy trên ngực áo của anh ta chẳng có gì cả. Nhưng sự chú ý của anh ta lúc này giờ đã tập trung hết vào hai người đằng kia.

Cô gái kia tỏ vẻ ngập ngừng khi tấn công một người mà không hề có đồ bảo hộ. Nhưng khi mà lúc này kiếm của họ đã đối diện nhau và không hề có ý định buông xuôi thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công.

Có vẻ như Kirihara mào đầu cho trận đấu.

“Đừng có lo Mibu. Chỉ là một buổi biễu diễn của câu lạc bộ Kiếm Đạo thôi mà. Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào với cô đâu.”

“Cậu nghĩ là có thể đánh thắng tôi chỉ với kỹ thuật của mình thôi ư? Cậu, Kirihara thành viên câu lạc bộ Kiếm Thuật những người lúc nào cũng chỉ biết phụ thuộc vào phép thuật của mình, và tôi, thành viên của câu lạc bộ Kiếm Đạo không có gì khác ngoài kỹ năng của mình? “

MKnR v01 272

“Cô nói hơi quá rồi đó Mibu. Tôi sẽ cho cô thấy. Kỹ năng của Kiếm Thuật có thể vượt qua cả giới hạn của con người!”

Đó chính là hiệu lệnh tấn công.

Kirihara lao tới phía trước và vung cây kiếm của mình lên đánh thẳng vào đầu của cô ấy.

Âm thanh của hai chiếc kiếm chạm liên tục vào nhau âm vang khắp căn phòng cùng với đó là những tiếng gào thét ngay sau đó. Những người chứng kiến chẳng thể biết được việc gì sẽ xảy ra tiếp sau. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm tre đập vào nhau chan chát liên hồi, âm thanh dữ dội đến mức giống như của kim loại chứ không còn là tre nữa. Hầu hết mọi người chỉ có thể tưởng tượng ra một trận đấu vô cùng khốc liệt đang xảy ra ngay tại chỗ này mà thôi.

---Ngoại trừ một số nhỏ người.

“Thật ấn tượng. Cô gái Kiếm Đạo ấy thực sự ở cấp độ rất cao đấy. Nếu người đứng thứ hai mà giỏi đến cỡ này thì không biết quán quân mạnh đến cỡ nào?”

Tatsuya tỏ vẻ thán phục trước kỹ năng của Sayaka.

“Không đâu, cô ấy đã hoàn toàn khác biệt so với cái lần cuối mình gặp cô ấy. Mình không thể tin được là cô ấy có thể tiến bộ đến thế này chỉ trong có hai năm…”

Mặc dù cô ấy nhìn với vẻ ngạc nhiên, Erika vẫn cố che dấu khuôn mặt của mình đi. Khi cô ấy liếm môi thì có thể thấy cô ấy đang tỏa ra một vầng khí đầy vẻ hiếu chiến.

Cả hai người họ trong khoảnh khắc khóa thế của nhau nhưng cũng ngay sau đó họ nhanh chóng đẩy nhau ra và nhảy cách ra một khoảng.

Vài người thở dài trong khi những người khác lại như nín thở. Phản ứng của người xem bị chia ra làm hai thái cực.

“Tớ tò mò là ai sẽ chiến thắng đây…”

Erika hỏi giọng trầm ngâm.

“Mibu-senpai có vẻ đang ở thế thượng phong.”

Tatsuya khẽ đáp lại.

“Lý do?”

“Kirihara-senpai phải tránh tấn công vào đầu khi tấn công. Đòn đầu đó thực ra chỉ là động tác giả mà thôi vì anh ta biết là cô ấy sẽ dễ dàng đỡ được nó. Bên cạnh đó anh ta lại còn bị giới hạn trong việc sử dụng phép thuật nữa. Nếu đề cập đến kỹ thuật nói riêng, Mibu-senpai quả thực tốt hơn anh ta.”

“Đồng ý. Nhưng câu hỏi bây giờ là liệu Kirihara-senpai có thể giữ mình đến cuối trận đấu được hay không?”

"Oooooooooooooooo!"

Lần đầu tiên trong trận đấu Kirihara gầm lên như vậy, cả hai đối thủ đều nhất loạt lao tới tấn công địch thủ của mình.

“Hòa ư?”

“Không, không phải.”

Cây kiếm của Kirihara chỉ sượt qua cánh tay của Sayaka còn kiếm của Sayaka thì đã đâm thẳng vào vai phải của anh ta.

“Ư.”

Kirihara đưa tay trái mình lên đẩy chiếc kiếm ra và anh ta lặng lẽ cúi đầu.

“Anh ta thua là bởi anh ta đã thay đổi mục tiêu của mình ngay trong lúc ra đòn.”

“Tớ hiểu, thảo nào anh ta có vẻ hơi nao núng khi tung đòn. Đúng ra là đã hòa rồi… nhưng mình đoán anh ta không thể rũ bỏ đi cái cảm giác này đi được đâu.”

Tatsuya và mấy người khác không phải là những người duy nhất biết trận đấu đã kết thúc.

Ngồi phía trước đám đông chính là những thành viên của câu lạc bộ Kiếm Đạo và cả câu lạc bộ Kiếm Thuật. Các thành viên của câu lạc bộ Kiếm Đạo thì thở phào nhẹ nhõm, còn mấy thành viên của câu lạc bộ kia lại nghiến răng vẻ đầy tức tối.

“Nếu đây là một trận chiến thực sự thì nó sẽ là vết thương chí tử đấy. Đòn tấn công của cậu thậm chí còn chưa chạm vào xương của tôi. Hãy thừa nhận thất bại của mình đi.”

Sayaka với dáng người duyên dáng ấy tuyên bố chiến thắng.

Nhưng Kirihara cau mặt lại khi nghe những lời đó. Có phải cái bản tính của một kiếm thủ có thể cho phép anh ta thừa nhận thất bại khi mà anh ta hoàn toàn đang nghĩ về điều khác?

“Hê… hê hê hê hê hê.”

Anh ta bỗng nhiên cười lớn, một nụ cười giả dối. Có phải là anh ta định thừa nhận thất bại của mình? Có vẻ không phải là như vậy.

Tatsuya cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Chỉ có một người cảm thấy bất an hơn cả Tatsuya, là người mà lúc này đây đang đứng ngay trước mặt Kirihara — Sayaka.

Anh ta đứng hẳn dậy và hướng thẳng cây kiếm của mình về phía cô ấy và nhìn với ánh mắt sắc lẹm.

“Một trận chiến thực sự, cô nói thế phải không? Nếu là một cuộc chiến thực sự thì cô thậm chí còn chẳng thể nào chạm được vào người tôi đâu. Mibu, có phải cô muốn một trận chiến thực sự không? Vậy… tôi sẽ cho cô biết thế nào là một ‘trận chiến thực sự’!”

Khi Kirihara kích hoạt chiếc CAD ở cánh tay phải của anh ta, những tiếng gào thét phát ra từ đám đông kia.

Những tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp căn phòng, như thể có ai đó đang cào lên một tấm kính vậy. Thậm chí còn có người ngã gục xuống mặt tái nhợt hẳn đi.

Kirihara nhảy lên phía trước và vung chiếc kiếm của mình.

Anh ta vẫn giữ tốc độ như ban nãy nhưng lần này anh ta không dùng quá nhiều lực như trước nữa. Không ngờ tới điều đó, Mibu nhảy lùi lại.

Đòn tấn công thậm chí còn chưa trúng, nó chỉ gần như sượt qua cô ấy. Nhưng cái tấm che ngực của cô ấy đã bị cắt hở ra, chỉ với một đòn sượt qua bởi cây kiếm tre ấy.

Chính nhờ phép thuật khả năng cắt của cây kiếm đã tăng lên rõ rệt, đó chính là Phép Thuật hệ Dao Động kiểu cận chiến “Cao Tần Kiếm”.

“Thế nào Mibu?! Đây là một trận đấu ‘thực sự’ đấy!”

Khi anh ta đang định chém thêm một đường nữa vào Sayaka thì Tatsuya bỗng nhảy vào ngay trước mặt anh ta.

Trước khi anh ta nhảy vào, Tatsuya đã kích hoạt cả hai chiếc CAD đeo trên tay của mình rồi (Bằng việc sử dụng Psion như một “đôi bàn tay” để nhấn nút kích hoạt) và bắt đầu nạp Psion của mình vào trong CAD. Anh ta sử dụng cả hai chiếc CAD tạo ra một mạng lưới phức tạp các sóng dao động Psion, một kiểu phép Không Có Hệ Thống.

Lúc này rất nhiều người đang phải chịu đựng những triệu chứng giống như là say sóng vậy, và họ cố giữ mình để khỏi bị nôn.

Cây kiếm của Kirihara và cánh tay của Tatsuya va chạm vào nhau, nhưng lại chẳng có âm thanh của một chiếc kiếm đâm thẳng vào da thịt.

Thứ âm thanh lúc đó lại là âm thanh của cả cơ thể bị ngã gục xuống sàn.

Sau khi mọi người thoát khỏi cái thứ âm thanh ấy và cảm giác buồn nôn của mình, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

Và những gì họ thấy lúc này là cảnh tượng Kirihara đổ gục xuống sàn còn Tatsuya giữ chặt cổ tay trái của anh ta và dùng cả đầu gối của mình ghì chặt vai anh ta xuống.


◊ ◊ ◊


Bên trong nhà thi đấu hay “Đấu trường” sự im lặng lúc này bị phá vỡ bởi những tiếng thì thầm đầy khiêu khích.

“Ai thế kia?”

“Tôi chưa gặp anh ta bao giờ cả.”

“Anh ta là học sinh mới ư?”

“Nhìn kia kìa, anh ta là Weed đấy.”

“Một gã Weed làm cái quái gì ở đây vậy?”

“Nhưng cái thứ băng đeo tay kia là sao---“

“Chờ đã, tôi có nghe thấy một lời đồn rằng có một gã Khoa 2 nào đó được bổ nhiệm vào Ban Kỷ Luật đó.”

“Cái gì cơ? Nghiêm túc chứ? Một tên Weed trong Ban Kỷ Luật ư?”

Những tiếng thì thầm ấy khởi phát là từ chỗ câu lạc bộ Kiếm Thuật và cứ thế lan ra (cả nam lẫn nữ). Trong vòng tròn của đám đông, một nửa trong số họ nhìn Tatsuya với ánh mắt giận dữ, trong khi những người khác đơn giản là chỉ nhìn và nín thở.

Trong cái không khí chẳng có tí gì là thân thiện ấy, Tatsuya lạnh lùng (trong khi vẫn ghì chặt Kirihara) lôi thiết bị liên lạc của mình ra. Khuôn mặt điềm tĩnh ấy không có vẻ gì là anh ta cố tạo ra, dường như anh ta luôn đóng vai một gã xấu xa trong bất kể tình huống nào.

“Đây là Tatsuya trong nhà thi đấu số hai. Tôi vừa mới khống chế được một học sinh. Có vẻ anh ta đã bị thương vì vậy để đề phòng xin hãy mang một chiếc cáng cứu thương đến đây.”

Anh ta không nói to nhưng đám đông đó cũng có thể nghe thấy những lời đó.

Sau khi dần dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một thành viên của câu lạc bộ Kiếm Thuật tiến lên và bắt đầu quát tháo Tatsuya.

“Hê, ngươi đang làm cái gì thế?”

Anh ta chắc hẳn đang rất bối rối nên mới hỏi một câu vô nghĩa như thế. Nhưng ngẫm kỹ lại thì thực nó không giống một câu hỏi mà giống như một lời đe dọa hơn.

“Tôi đang khống chế Kirihara-senpai vì việc sử dụng phép thuật trái phép.”

Tatsuya nghiêm túc trả lời lại cái gã đang la lối kia. Vậy đó, nhưng nói một cách nghiêm túc thì mắt của anh ta vẫn chỉ chăm chú nhìn vào Kirihara đang nằm bẹp vì thế cho dù câu nói đó có nghiêm túc đi chăng nữa thì những lời đó cũng chẳng có vẻ là tôn trọng gì. Phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận thì dường như là anh ta đang xem đối thủ của mình chẳng có tí trọng lượng gì.

Và đó chính là những gì mà cái gã thành viên Kiếm Thuật lớp trên ấy nghĩ.

“Hê, ngươi! Đừng có ra vẻ coi thường ta như thế, tên Weed chết tiệt nhà ngươi!”

Anh ta bắt đầu lao tới định túm lấy ngực áo của Tatsuya.

Tatsuya nhanh chóng rời khỏi người Kirihara và bước lùi lại. Anh ta nhìn xuống Kirihara và thấy rằng anh ta vẫn còn bị choáng vì cú ngã lúc này thế nên anh ta sẽ vẫn chưa thể chạy được đi đâu cả. Sau khi nhận định như thế anh ta hướng sự chú ý của mình vào cái gã lớp trên (đang xông tới) ngay trước mặt anh ta.

Những thành viên khác của câu lạc bộ Kiếm Thuật cũng đang trở nên cực kỳ khó chịu trước thái độ điềm tĩnh đầy vẻ coi thường kia của Tatsuya. Cái gã lớp trên nhìn thẳng vào anh ta nghiến răng ken két.

“Tại sao chỉ có mình Kirihara chứ?! Mibu cũng có lỗi giống như cậu ta vậy! Cô ta còn là người vẫn tiếp tục khiêu chiến cơ mà!”

Những lời đó xuất phát từ đám đông đằng kia. Những lời chỉ trích trực tiếp Tatsuya và cũng là để tiếp thêm khí thế cho cái gã lớp trên kia. Nhưng Tatsuya chẳng chút suy xuyển và nói.

“Như tôi đã nói lúc trước, tôi khống chế anh ta vì sử dụng phép thuật trái phép.”

Lại một lần nữa, anh ta lại dùng cái giọng điềm tĩnh đó để trả lời.

Đáng lẽ cậu nên phớt lờ họ đi… Erika nghĩ, và ở điểm này sự lo lắng của cô ấy đã trở thành sự thật.

“Khốn kiếp!”

Cái gã lớp trên kia giờ đầy vẻ tức giận và xông thẳng tới Tatsuya.

Tatsuya tránh được cú tấn cống giống như một gã đấu bò tót, nhưng điều đó chỉ làm sự việc thêm tồi tệ.

Lúc này cái gã lớp trên đó vẫn đang liên tục tấn công nhưng Tatsuya vẫn tiếp tục né tránh tất cả.

Dù có làm gì đi nữa thì anh ta cũng chẳng thể nào chạm vào người của Tatsuya. Không chỉ là do kỹ năng đối kháng tay không của Tatsuya mà còn là do anh ta chỉ biết di chuyển một cách quá dễ đoán do ảnh hưởng bởi chính cơn giận dữ của mình.

Tatsuya nhẹ nhàng tránh những cú đấm ngắt quãng đó của đối thủ. Khi mà Tatsuya dừng lại vì cái gã kia đã phải dừng lại vì thấm mệt, hai thành viên khác của câu lạc bộ Kiếm Thuật liền tấn công anh ta từ phía sau.

Ngay khi Erika thét lên “Sau cậu kìa!”, Tatsuya liền quay người lại và đẩy hai người họ về phía nhau. Cả hai người đó liền đâm thẳng vào nhau và ngã vật ra đất.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng. Cả đấu trường hoàn toàn câm lặng.

Sự sôi sục đã lên đến đỉnh điểm. Ngay khoảnh khắc sau đó toàn bộ thành viên của câu lạc bộ Kiếm Thuật lao lên tấn công Tatsuya.

Những tiếng la hét phát ra từ đám đông và tất cả những người không liên quan (ngay cả những thành viên của câu lạc bộ Kiếm Đạo) cũng bắt đầu bỏ chạy để tránh liên lụy.

Sayaka là người duy nhất trong đám đông đó chạy đến giúp Tatsuya.

“Chờ đã, Mibu.”

Một nam sinh năm ba cũng trong câu lạc bộ Kiếm Đạo nắm lấy tay áo của cô ấy.

“A, Tsukasa-senpai.”

Cô ấy chống lại một lúc nhưng ngay khi cô ấy nhìn thấy cái người đang nắm lấy tay áo mình, cô ấy đành phó mặc cho anh ta lôi cô ấy đi. Khuôn mặt của cô ấy thoáng vẻ tội lỗi khi phải bỏ chạy khỏi trận đấu của mình, nhưng cô ấy cũng không thể chống lại ý của Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo được.

Khi gã chủ tịch câu lạc bộ đó lôi Sayaka đi khỏi chỗ bạo loạn này, chỉ còn mình Tatsuya đối diện với nó, chuẩn bị tinh thần để đối diện với những thành viên câu lạc bộ Kiếm Thuật đang lao đầu vào.

Cũng không cần thiết dùng cụm từ “lao đầu vào” để miêu tả trận đấu này làm gì, bởi tất cả những gì mà anh ta làm chỉ là tránh né và gạt đỡ những đòn tấn công của mấy gã “Bloom” bỗng dưng nổi điên này mà thôi.

Những bước di chuyển của Tatsuya không hoa mỹ, chúng thực rất thô cứng hay thậm chí là quá chính xác khi phải miêu tả về nó. Gần như là anh ta có thể đoán định được những đòn tấn công của mấy gã này dù ở bất cứ hướng nào đi nữa, tất cả những gì anh ta làm chỉ là di chuyển một cách ít nhất có thể. Anh ta vẫn rất bình tĩnh trong khi vẫn phải đối mặt với thử thách đầy cam go này và chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng cả. Khi họ cố dồn anh ta vào một góc anh ta đơn giản là chỉ làm vài động tác giả và để họ tự đấm vào nhau, còn khi họ nhất tề xông lên như một bức tường sống thì anh ta khéo léo lướt qua bức tường đó.

Mặc dù phải có hơn mười người đang lao vào tấn công anh ta, họ thậm chí còn chẳng thể nào khiến nhịp thở của anh ta bị ngắt quãng, chẳng thể nào dừng anh ta lại.

Những gã Bloom này tức tối hiểu ra rằng cái tên Weed láo xược này không chịu tấn công lại không phải là vì anh ta không thể mà là vì anh ta không cần phải làm thế.

Điều đó khiến cho một số thành viên của câu lạc bộ Kiếm Thuật giận dữ kích hoạt những chiếc CAD của mình. Nhưng ngay khi họ giương nó lên nhắm bắn phép vào người anh ta thì chẳng có gì xảy ra cả.

Mỗi khi Tatsuya nhìn vào họ thì họ lại cảm thấy buồn nôn và những khối đậm đặc Psion mà họ vừa mới tạo ra ngay lập tức tan biến vào khoảng không.

Họ bắt đầu chửi rủa khi mà họ không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ chỉ còn biết tiếp tục lao lên tấn công Tatsuya với những cú đấm của mình.

Trong suốt thời gian đó, Sayaka không để ý rằng cái gã Chủ Tịch kia vẫn đang quan sát trận đấu với vẻ hiếu kỳ đến thú vị.


► Xem lại Tập 1 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 1 Lời bạt

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.