FANDOM


Chương 6Edit

Mười giờ ba mươi phút sáng, thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2097 Tây Lịch. Tại một khách sạn nào đó ở Hakone đã phát sinh một cuộc khủng bố bằng bom quy mô lớn.

Bị nhắm vào là khách sạn đã trở thành hội trường của Thập sư tộc Tuyển định hội nghị bốn năm một lần. Thời gian phát sinh khủng bố là sau khi tuyển cử Thập sư tộc kết thúc, Sư bổ thập bát tộc đã ra khỏi khách sạn, nhưng các Đương chủ của Thập sư tộc, vì những vấn đề liên quan đến giới pháp sư Nhật Bản, vẫn lưu lại ở trong.

Sáu người Tatsuya, Miyuki, Manami, Takuma, Kasumi, Izumi nhận được thông báo về việc này khi đang trong giờ học, ngay lập tức hướng về hiện trường, hiện chỉ vừa mới tới nơi. Ở chung quanh vẫn vang lên những tiếng kêu gào, những thanh âm giận dữ.

Từ trong cái khách sạn đang sụp đổ trong ngọn lửa, những người bi thương, và những người chết, được đưa ra. Họ ngồi bệt trên mặt đường, có lẽ là đang chờ được điều trị. Một thảm kịch không thua kém chút nào so với biến Yokohama vào mùa thu một năm trước.

Không suy nghĩ gì, Miyuki định bước chân hướng đến khách sạn. Tatsuya đặt tay lên vai cô.

- Onii-sama….?

Tatsuya lắc đầu khi Miyuki ngoảnh lại.

- Để cho họ làm đi.

Tatsuya ngăn Miyuki đang định dập lửa lại.

Lửa đã có xu hướng tắt. Đại khái là không biết trong đó còn lại bao nhiêu chất nổ thì cũng có thể nói là nguy hiểm, nhưng việc dập lửa nên là của những người lính cứu hỏa đã được huấn luyện. Tatsuya nghĩ rằng có lẽ còn nhiều việc mà mọi người còn chưa biết nên tốt nhất đừng nhúng tay vào.

- Tốt hơn chúng ta nên tổ hợp lại với Oba (dì), à không với đám người Haha-ue (Mẹ).

Tatsuya đang định nói “Oba-ue” (dì) nhưng lại nhớ ra rằng đang đồng hành cùng đám Takuma. Có lẽ là sự để tâm không cần thiết nhưng cậu nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên tránh những lời nói và hành động có thể gây ra nghi ngờ.

- Bên kia kìa.

Dù vừa nói chuyện với Miyuki, nhưng Tatsuya phát hiện ra nhóm các Đương chủ còn nhanh hơn cả Takuma hay Izumi đang liên tục ngó trái ngó phải.

Bộ dạng các Đương chủ của Thập sư tộc đứng chung thành một khối trông thật cừ, nhưng mà tại sao họ lại đứng lại ở đấy? Tatsuya ngoảnh đầu nhìn, chỉ là một khoảnh khác ngắn ngủi cho đến khi phát hiện bóng dáng của bên hình sự mặc tư phục ở cạnh đó.

- Otou-sama.

Người không nghi ngờ điều đó, cất bước chạy đi là Izumi!

- A, chờ chút đã Izumi!

Kasumi cũng chưa suy nghĩ được gì, chạy theo sau lưng.

- Họ có lẽ nào là …. Hình sự chăng?

Dù cùng chạy hướng về phía phụ huynh mình, nhưng về điểm nắm bắt tình hình xung quanh thì Takuma vẫn điềm tĩnh hơn so với hai người kia.

Dù kết quả chả khác gì nhau.

- Onii-sama, làm sao đây?

Miyuki có cảm giác rằng dường như Đương chủ các nhà của Thập sư tộc đang bị thẩm vấn, hỏi Tatsuya việc mà bọn họ nên làm. Không chỉ có Miyuki, mà Minami cũng ngước đầu nhìn cậu.

- Không thể bỏ mặc bọn Izumi được!

Cả sáu người đều xin về sớm rồi chạy thẳng đến đây. Đương nhiên cũng chả có thời gian để thay đồ, đều đang mặc đồng phục của trường đệ Nhất.

Thế thì, với tư cách là khóa trên, nếu những học sinh năm nhất có chạy loạn lên, thì cậu cũng phải ngăn việc đó lại. Tatsuya đưa ánh mắt “Đành vậy thôi” với Miyuki và Minami, rồi cất bước hướng đến nơi Maya đang đứng.

---

- Tại sao ba lại phải chịu thẩm vấn của cảnh sát chứ!? Ba là người bị hại mà!

Quả nhiên, Izumi kích động giận dữ với bên hình sự. Trái ngược lại với vẻ nhã nhặn thường ngày, lúc này đây, cô không còn biết sợ gì. Có lẽ là chứng thích trong sạch của người trẻ, nên không thể chịu đựng được sự vô lí của cơ quan công quyền.

(Dù vậy thì …. Tại sao không có ai ngăn Izumi lại nhỉ?)

Không có một đương chủ nào ngăn Izumi đang cao giọng kháng nghị. Mọi người chỉ bàng quan. Ít ra thì một bậc phụ huynh như Saegusa Kouichi cũng phải la con gái mình, nhưng chả những không có ý khiển trách, ông còn ra vẻ thú vị. Dù khuôn mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đang cười.

Hiện tại, bên hình sự cũng chỉ hơi bối rối, nhưng nếu Izumi còn tiếp tục nữa thì sẽ gây tổn hại đến ấn tượng của bọn họ. Điều đó là vô ích, chỉ khiến tình trạng của các Đương chủ, cả tình trạng của bản thân trở nên tệ hơn mà thôi. Vì người lớn không có ý định làm gì, nên Tatsuya, không còn cách nào khác, quyết định bản thân mình phải hành động.

- Izumi, dừng lại đi.

- Shiba-senpai, tại sao lại phải dừng lại!

Izumi hất bàn tay của Tatsuya đang đặt trên vai mình ra.

MKnR v18 032

Tatsuya bắt lấy bàn tay ấy, kiểm soát trọng tâm của Izumi rồi kéo cô gần về phía mình.

Izumi cũng không phản kháng gì, đừng nói là phản kháng, dường như không cảm nhận được nỗi đau, y như rằng đang được hướng dẫn trong một điệu nhảy, cô hoàn toàn bị Tatsuya dẫn dắt, kéo ra khỏi tầm mắt của bên hình sự.

- Bình tĩnh lại đi! Bên cảnh sát chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình mà thôi.

Những lời này, không phải chỉ là nói với Izumi. Mà còn để kiềm chế Kasumi và Takuma.

- Nếu làm phiền họ, chỉ kéo dài cuộc thẩm vấn thêm mà thôi…. Xin lỗi đã làm phiền.

Phía sau là những lời nói với bên hình sự mặc tư phục. Kì lạ rằng, dường như bị áp đảo bởi thái độ không có chút kẽ hở nào của Tatsuya, bên hình sự chỉ mập mờ gật đầu, cũng không có trách cứ gì hành động cản trở công vụ của Izumi.

Tatsuya kéo tay Izumi, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Kasumi và Takuma, rời khỏi phía những người lớn.

Đương chủ các nhà, ngoại trừ Maya, đều nhìn theo bộ dạng đó với vẻ hứng thú.

Đặc biệt ánh mắt của Kouichi và Gouki ẩn chứa vẻ quan tâm sâu sắc.

---

Cuộc thẩm vấn của cảnh sát dường như chỉ vừa mới bắt đầu, nó kéo dài hơn so với dự đoán của Tatsuya. Lúc này đây, không chỉ có bên hình sự mặc tư phục, mà cả hàng những cảnh sát mặc đồng phục cũng đang vây quanh các vị Đương chủ. Y như là đối xử với những kẻ tình nghi vậy.

Nhưng mà, những điều này cũng không phải việc quan trọng gì đối với Tatsuya.

Đối với cậu, điều quan trọng chỉ là an nguy của Maya thôi. Thời điểm bây giờ cũng quá tệ để rời khỏi Maya. Cũng vì việc Miyuki là Đương chủ kế nhiệm gia tộc Yotsuba đã được làm rõ nên đám Tatsuya cũng không thể nào ẩn mình dưới vỏ bọc nặc danh được nữa.

Vị trí của cậu cũng chưa vững chắc. Những người ủng hộ có thể kể hết chỉ có Ushiyama thuộc phòng nghiên cứu số 3 của FLT. Còn nói về Yakumo hay Hazama khi xảy ra chuyện họ cũng không nhất định sẽ can thiệp. Còn về "Người ủng hộ" (Sponser) cậu cũng không thể nào gặp được.

Maya có thể được xem như một trong những Ma pháp sư mạnh nhất trên thế giới. Lời bình này không hề dối trá. Trong chiến đấu ma pháp, hầu như không có bất kì ai có thể thắng được bà. Ma pháp sư có thể bình yên vô sự sau khi trúng phải “Màn đêm” của bà gần như là con số không. Và Tatsuya cũng không phải ngoại lệ.

Phép “Phân giải” của Tatsuya rất thích hợp để đối đầu với “Màn đêm” của Maya. Phép “Màn đêm” có thể bị “Phân giải” vô hiệu hóa. Tuy nhiên, không chỉ về uy lực của Ma pháp, tốc độ phát động của Maya cũng thuộc hàng siêu đẳng. Sự đa dạng mà Tatsuya không có, còn có nhiều con bài tẩy. Ma pháp của Maya không chỉ có phép “Màn đêm”. Cũng có thể Tatsuya sẽ thắng. Nếu phép “Màn đêm” được hoàn thành trước phép “Phân giải” thì ngay cả Tatsuya cũng không thể nào bình yên được. Cậu có thể thắng được Maya là nhờ phép “Tái sinh”, chỉ cần không có một dị năng như Tatsuya thì có lẽ không thể nào thắng được Maya. Bởi vì, một khi đã phát động “Màn đêm” thì dù có sử dụng Ma pháp phòng vệ nào đi chăng nữa, ngay cả “Farlanx” của nhà Juumonji cũng không thể ngăn trở được.

Nhưng dù cho thế đi chăng nữa, cuối cũng đó cũng chỉ là sức mạnh trong chiến đấu ma pháp, nhục thể của Maya rất bình thường, sự rắn chắc cũng nằm trong giới hạn mà một con người có thể đạt được. Nó chỉ được rèn luyện ở mức độ duy trì dung mạo và sức khỏe không hơn, hay có thể nói là một người phụ nữ yếu đuối. Nếu bị chém thì sẽ bị thương, nếu bị bắn thì máu sẽ chảy.

Dẫu là một ma pháp sư cao cấp như thế nào đi chăng nữa, việc liên tục duy trì một rào chắn ma pháp thường ngày là không có khả năng. Phòng vệ ma pháp thuộc loại phát động liên tục chưa được hoàn thành. Đừng nói là thực dụng hóa, nó chỉ mới dừng lại ở giai đoạn có thể thí nghiệm được thôi. Dẫu cho là Yotsuba Maya thì một phát súng bất ngờ cũng có thể tạo ra vết thương chí mạng. Tatsuya chạy đến đây cũng ý thức được rằng, trong trường hợp tệ nhất có thể sẽ phải sử dụng “Tái sinh” trước mặt mọi người nhưng bây giờ đã có thể xác định được an nguy của Maya. Dù gì thì trong một khoảng thời gian nữa cũng không thể nói chuyện được.... hay là không cần nói chuyện.... cứ về trường đi nhỉ... Tatsuya nghĩ vậy, thì đúng lúc đó, cậu nhận ra một bóng dáng mặc đồng phục màu đỏ.

- Ichijou.

Nó là một thanh âm khá lớn, nhưng cũng không đến độ gọi là hét lên.

Nhưng Masaki cũng nhanh chóng phản ứng với tiếng gọi của Tatsuya.

- Shiba.

Có lẽ là đang tìm Gouki. Masaki vừa nhìn trái nhìn phải, vừa nhanh chân di chuyển, đi đến trước mặt Tatsuya.

- Shiba-san cũng ở đây sao?

Nhìn Miyuki đang đứng cạnh Tatsuya, Masaki hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, vui mừng, chán nản, buông xuôi, thèm muốn trộn lẫn vào nhau.

Miyuki không có khoác tay Tatsuya.

Cũng không có dính chặt vào cậu.

Khoảng cách giữa Tatsuya và Miyuki, trái hẳn lại so với trước kia, đang rộng ra. Thế nhưng, đối với Masaki, đó là sự thay đổi vì quan hệ của họ từ anh em chuyển sang người yêu.

- Ừm, chuyện này thật kinh khủng quá.

Nhận ra được biểu cảm của Masaki là vì mình, đối với Miyuki cũng không khó. Một hành động quá mãnh liệt, cầu hôn với mình khi chính mình chỉ vừa mới công bố hôn ước, dù tạm thời bỏ qua, thì biểu cảm phức tạp hiện tại của Masaki cũng là điều dễ hiểu.

Thực sự, Miyuki khá là khó chịu với Masaki. Dù nhà Ichijou có thọc gậy bánh xe thì cũng không thể lay chuyển vị trí hôn thê của Tatsuya của cô được. Chỉ là, ngay sau khi thấy được hi vọng ước-muốn-có-thể-thành-hiện-thực mà lại bị khước từ thì thật chẳng vui vẻ gì.

Dù nói thế, Miyuki cũng chưa ấu trĩ đến độ thể hiện cái cảm giác khó chịu đó ra với bản thân Masaki. Với lại, có khó chịu với hành động của Masaki nhưng cô cũng không ghét bỏ gì Masaki cả. Nở một nụ cười xã giao với cô cũng đơn giản mà thôi.

Hơn nữa, nếu Masaki mau chóng từ bỏ, thì có lẽ với Masaki cũng là chuyện tốt thôi... Còn với Miyuki thì Masaki mau chóng từ bỏ chắc chắn là chuyện tốt rồi.

- Thật sự là... các vị của các nhà đang ở đằng kia sao?

Hiện tại, thấy Miyuki cười với mình, ngay cả thời điểm như thế này, Masaki cũng có chút gì đó vui vẻ.

- Ừm, họ đang bị thẩm vấn bởi cảnh sát!

- Thẩm vấn!? Xin lỗi, tôi xin phép một chút.

Nhưng cậu cũng không chú tâm đến mức mất đi năng lực phán đoán. Masaki cảm thấy nguy hiểm khi Thập sư tộc bị tập hợp để cảnh sát thẩm vấn, vội chạy đến bên cạnh ba mình.

Thay vào đó, Katsuto từ hàng người đó đi ra. Suy luận từ việc một mình cậu được thả ra, có lẽ là vì cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên. (Quá khứ, tuổi thành niên có giai đoạn tạm thời bị giảm xuống 18 nhưng những năm 2070 nó lại một lần nữa được nâng lên 20 tuổi. Đây là xu hướng phản tình của thế giới sau cuộc chiến tranh quần chiến kéo dài 20 năm, bằng việc  giảm tuổi thành niên xuống để huy động những binh lính trẻ. Cũng có ví dụ cực đoan như trong thời chiến thì tuổi thành niên bị giảm xuống 18 nhưng sau khi kết thúc chiến tranh thì nó lại được đẩy lên tận 25)

Ngay sau khi xuất hiện phía ngoài hàng rào người, Katsuto bước thẳng ngay đến phía bọn Tatsuya. Có lẽ là đang nhìn xem sau khi kéo Izumi đang làm loạn ra giờ đang ở đâu rồi.

- Shiba.

Sau khi gọi thì Katsuto cũng không thể nói gì tiếp, có lẽ cậu đang phân vân không biết nên nói như thế nào, nói với Tatsuya hay Miyuki. Ít nhất là Tatsuya nghĩ vậy.

- Juumonji-senpai, cuộc thẩm vấn của cảnh sát tạm dừng sao?

Tatsuya kéo sự chú ý của Katsuto về phía mình. Với lại không phải trên cương vị một thành viên của thập sư tộc, mà với danh nghĩa là đàn em trong trường.

- Không, là vì cần thiết giải thích cho các cậu về tình huống lúc này.

Katsuto dường như cũng quyết định vậy, thái độ cứng ngắc cũng biến mất. Katsuto đưa mắt nhìn những người đi cùng Tatsuya. Kasumi và Izumi thì đã biết từ trước rồi, nhưng Minami và Takuma thì là lần đầu, ít ra thì cậu cũng nhớ rằng chưa bao giờ nói chuyện.

- Cậu, có phải là Shippou-dono?

Katsuto bắt chuyện với Takuma.

- Vâng, tôi là Shippou Takuma. Lần đầu tiên gặp mặt, Juumonji-san.

Takuma trái ngược lại với Tatsuya, không phải với tư cách một đàn em trong trường, mà cậu chào hỏi với cương vị cùng là một thành viên trong Thập sư tộc. Đương chủ và con trai của Đương chủ tuy có khoảng cách, nhưng Thập sư tộc chỉ là cách gọi gắn với các nhà, chỉ cần trong giới hạn đó thì đều có vị thế bình đẳng.

- Juumonji Katsuto. Hân hạnh.

- Rất hân hạnh được gặp anh.

Chỉ là, dù bình đẳng đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là không còn trật từ đàn anh, đàn em nữa, nên tự nhiên, việc sử dụng từ ngữ như vậy cũng phải. Takuma lần đầu tiên gặp Katsuto, cũng không tự phụ.

- Đứa nhỏ này là Sakurai Minami, học sinh năm nhất đang ở nhà em.

Canh thời điểm chuẩn xác, Tatsuya giới thiệu Minami với Katsuto. Minami hướng về phía Katsuto, lịch sự cúi đầu chào. Katsuto cũng bằng dòng dõi của Minami, một phần nào đó cũng suy ra được cô thực ra là người phục vụ trong nhà Yotsuba. Katsuto cũng dùng ánh mắt mình đáp lễ, rồi quay trở lại câu chuyện.

- Mấy đứa nhận được thông báo về vụ phá hoại rồi đến đây đúng không? Như các em thấy, cả Yotsuba-dono, Saegusa-dono và Shippou-dono đều không có việc gì. Ngay cả vết thương nhỏ cũng không có.

Tin nhắn thông báo thiệt hại là một hệ thống thiết bị thông tin đầu cuối cầm tay mà khi bản thân gặp tai họa sẽ gửi thông báo đến cho người thân và người quen, là dịch vụ network sau khi thiết bị nhận được cảnh báo hỏa hoạn hoặc cảnh báo động đất, nó sẽ sử dụng sóng vô tuyến ngắn để gửi thông báo đến những người đã đăng kí. Nó còn có thêm tình trạng 3 giai đoạn lifelog gồm “Bình yên”, “Nguy hiểm” và “Tử vong” của người sở hữu thiết bị.

Nhưng mà, thông tin này là thời điểm chuyển phát tin, cũng đồng thời là thời điểm phát sinh tai họa, nếu không thiết định để tiếp tục phát tin thì không thể nào biết được tình trạng sau đó. Việc cả Tatsuya và Masaki đều vội vàng chạy đến chính là vì lí do này.

- Quả là vậy. Mà senpai, anh có thể cho bọn em biết chuyện gì đã xảy ra được không?

- Ừm. Tuy nhiên anh còn phải giải thích với các vị khác nên chỉ có nói đơn giản thôi.

Nghe thấy lời này của Katsuto, Tatsuya nhìn quanh một vòng. Cậu có thể nhận ra người nhà Yotsuba, cụ thể là đội chiến đấu dưới quyền Hanabishi đang yên lặng ẩn mình, cậu cũng có thể thấy người của các nhà khác rải rác quanh đây. Còn về những kẻ có thể là đồng bọn của đám khủng bố, rất tiệc là cậu không thể phát hiện ra chúng.

- Nhờ anh vậy.

Bằng việc cúi đầu, ý của Tatsuya là dù giải thích đơn giản cũng được, Katsuto cũng gật đầu đáp lại, bắt đầu giải thích ngắn gọn về sự việc xảy ra.

- Thật sự thì, anh cũng không biết tường tận về chuyện đã xảy ra.

Giữa cuộc hội nghị, bị tập kích bởi bọn khủng bố, rồi thoát nạn từ sân thượng, còn bọn khủng bố tự bạo chính là những tử thi di động. Sau khi giải thích thế, Katsuto thêm vào.

- Ngay cả chuyện mục tiêu có phải bọn anh hay không cũng chưa xác định được. Anh nghĩ rằng xác suất lớn là nhắm vào Sư tộc hội nghị, nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận.

- Cho em hỏi chút Katsuto-san, à không, Juumonji-senpai.

Người gọi thẳng tên Katsuto, rồi sau đó vội vàng sửa lại thành cách gọi senpai là Kasumi. Hai chị em bọn cô ngay từ trước khi nhập học đã biết đến Katsuto, cho nên nhận thức anh là bạn của chị gái có phần mạnh mẽ hơn là quan hệ đàn anh ở trường.

Mayumi gọi Katsuto là “Juumonji-kun”, còn Kasumi gọi cậu là “Katsuto-san” thì về phía Kasumi hay Izumi cũng không cần thiết phải suy-nghĩ-thừa-thãi cũng được.

- Kasumi, sao vậy?

Về điều này thì Katsuto có lẽ cũng như vậy.

- Ba em, à không, mọi người đang bị cảnh sát hỏi cái gì vậy ạ?

- Họ hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Vì bọn anh ở hiện trường và đã thấy được sự thật nhỉ.

- Vậy thì, mọi người, cả ba em nữa, cũng sẽ không bị bắt vì tình nghi đâu nhỉ?

Ở bên cạnh Kasumi, Izumi đang che miệng với vẻ căng thẳng. Nếu suy nghĩ bình thường thì chuyện này cũng là đương nhiên, nhưng đối với Tatsuya hay Miyuki đều có chút bất ngờ, Izumi đang thật lòng lo lắng cho ba của cô.

Chắc cũng chính vì thế, trong anh mắt của Katsuto hướng về phía Izumi có ẩn dấu chút gì đó ngập ngừng.

- Họ không nghi ngờ chúng ta chủ mưu hay đồng mưu. Tuy nhiên, cảnh sát lại cho rằng vụ khủng bố này là tranh đấu giữa các Ma pháp sư với nhau.

Dù vậy, ở đây cậu cũng không có ý định nói dối.

- Gì cơ...

Vừa lầm bầm ngạc nhiên, Izumi siết chặt lấy bàn tay mình.

Có lẽ cô nghĩ rằng điều này quá phi lí.

Cũng không phải chỉ có một mình Izumi giận dữ, người im lặng nghe ngóng từ đầu đến cuối là Takuma càng dễ hiểu hơn, cắn chặt răng chịu đựng.

- Có vẻ là lí luận của phe phái phản Ma pháp sư nhỉ.

Vừa đánh giá cao khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân cao độ của những học sinh năm nhất, Tatsuya nói ra cảm tưởng với vẻ giễu cợt.

- Onii-sama, chẳng lẽ trong cảnh sát có những phe nhóm phản ma pháp sư như “những kẻ theo chủ nghĩa con người” sao?

- Không, không có đâu. Nếu thực sự có chuyện đó, thì cuộc điều tra còn lộ liễu hơn cơ. Tatsuya nhớ lại sự cố chấp điều tra của những cảnh sát hình sự với vẻ khó chịu lúc đẩy lùi những Ma pháp sư cổ bị điều khiển bởi các đạo sĩ của nhất phái Chu Công Cẩn tại Arashiyama, Kyoto, rồi phủ định lại lo lắng của Miyuki.

Vì vậy mà cả Miyuki và cả những học sinh năm nhất đều tạm thời an tâm, nhưng Katsuto thì, cả trên đôi chân mày nhếch cao, cả trong đôi mắt mở to, vẫn còn lưu lại vẻ bất ngờ.

- Shiba, chả phải hai đứa không phải là anh em ruột mà là anh em họ sao?

Ngay trước khi Miyuki kịp lộ ra vẻ dao động, Tatsuya đã cười cười trả lời câu hỏi này.

- A, cách gọi “Onii-sama” của Miyuki sao? Vì đến gần đây vẫn cho là anh em ruột nên ... mãi vẫn chưa thể thay đổi cách gọi ngay được.

- Ra là vậy. Ừm cũng đúng vậy ha.

Katsuto cởi bỏ nghi hoặc. Điều này không phải là vì Katsuto dễ bị lừa, mà là thanh âm cũng như cử động của Tatsuya quá tự nhiên. Cậu không hề cảm thấy tội lỗi hay hài lòng với việc nói dối, là thái độ của một kẻ nói dối bẩm sinh.

- Ủa, Aniki?

Có thể nói là thời điểm thích hợp, cũng có thể nói là điều kiện thuận lợi, ngay đúng lúc này, nhờ Kasumi cất cao giọng mà Katsuto chú ý qua phía bên đó.

- Tomokazu-san sao.

Đằng đó dường như cũng chú ý đến Kasumi và Izumi, vẫy vẫy tay về phía này. Nhìn người thanh niên đó, Katsuto khẽ lẩm bẩm tên của anh.

- Shiba, không còn định hỏi gì nữa đúng không?

- Không ạ.

- Shippou thì sao?

- Không, em cũng không có.

Tiếp tục hỏi Tatsuya và Takuma, rồi Katsuto gật đầu với câu trả lời của hai người.

- Vậy tôi đi trước.

Katsuto tiến tới phía người thanh niên đang đi đến phía này.

- Miyuki-senpai, Shiba-senpai.

Ngay sau đó, Izumi bắt chuyện với đám Tatsuya.

- Vì anh em đã đến rồi, nên bọn em cũng xin phép. Trở về nhà thì có lẽ bọn em sẽ đi cùng anh nên xin đừng bận tâm.

- Shiba-senpai, Hội trưởng, xin phép. Sakurai-san, gặp lại sau nha.

Tiếp nối Izumi, Kasumi cũng cúi đầu chào hai người Tatsuya, rồi vẫy tay chào Minami. Hai chị em song sinh nối bước Katsuto, rồi tiến về cạnh Tomokazu.

- Onii-sama, bên đó là gì của hai đứa Izumi-chan vậy?

- À, Saegusa Tomokazu-san. Trưởng nam nhà Saegusa. Là anh em cùng cha khác mẹ của bọn Izumi.

- Vậy sao...

Vẻ đồng ý của Miyuki là vì trong cách gọi “Aniki” của Kasumi và “Ani” của Izumi có chút gì đó lạnh lùng xa cách.

- À mà Onii-sama, về chuyện lúc nãy...

- À, về vụ cảnh sát có bị sa đọa vào hoạt động Phản ma pháp sư không sao? Vừa nãy anh đã nói rồi, không cần lo lắng đâu.

Tatsuya trả lời trước khi Miyuki kịp hỏi,

- Trái lại, tình hình bên đó còn đơn giản hơn em nghĩ.

Rồi thở dài, thêm vào

- Không phải chỉ là chủ nghĩa phản ma pháp, nếu cảnh sát bị ô nhiễm về tư tưởng thì em nghĩ đó cũng là chuyện lớn?

Miyuki nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn cậu,

- Nếu một bộ phận của cảnh sát bị nhiễm chủ nghĩa phản ma pháp, thì chính chúng sẽ bị trừng phạt.

Tatsuya trả lời, với vẻ mặt hình dung ra tương lai nghiêm trọng đang vẽ ra trong thâm tâm.

- Dù gì thì cũng không cần thiết để chúng ta nhúng tay vào. Chỉ cần chúng ta cung cấp thông tin, thì tự tổ chức phía cảnh sát cũng phải đối ứng thôi.

- Tuy khó có thể xảy ra nhưng... trong trường hợp phe cảnh sát đối địch với Ma pháp sư chiếm đa số thì sao?

- Lúc đó thì không có cách gì hết.

Với câu hỏi ngược lại của Miyuki, Tatsuya lắc đầu với vẻ đau khổ.

Chỉ cần khoa học kĩ thuật đối kháng với Ma pháp chưa được xác lập. Để chuẩn bị cho những uy hiếp tồn tại ảnh hưởng đến thứ tồn tại gọi là Ma pháp, thì ngay trong ngành cảnh sát cũng cần thiết phải có Ma pháp sư. Chính vì thế, trước khi việc đó xảy ra, chắc là... chính phủ sẽ hành động....

- Có khả năng nó không xảy ra như vậy không?

Trước cách nói ngập ngừng của Tatsuya, Miyuki tiếp tục hỏi với thanh âm bất an không hề giấu diếm.

- Nếu tư tưởng của bên hình sự không hề bị biến hướng, nhưng vẫn cho rằng vụ khủng bố này có trách nhiệm của Thập sư tộc thì sự việc càng nghiêm trọng hơn nữa.

Tatsuya không trực tiếp trả lời câu hỏi của Miyuki, mà lật ngược lại vấn đề.

- Vì nếu phía cảnh sát mang tư tưởng trung lập nghĩ thế, thì khả năng hững người dân thường có tư tưởng trung lập nghĩ thế sẽ cao nhỉ?

Tatsuya đưa mắt về phía Maya.

Đương chủ các nhà của Thập sự tộc vẫn vậy, đang bị bao quanh bởi cảnh sát.

- Truyền thông sẽ đăng những tin gì về vụ việc lần này, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội. Và, không may thay, sẽ có nhiều luận điểm rằng “Vì lỗi của Ma pháp sư mà dân thường đã phải hi sinh” đó...

Tatsuya dời tầm mắt của mình từ hàng người cảnh sát chuyển sang những chiếc xe cứu thương. Có vẻ như họ đã chuyến những người bị trọng thương đi rồi, nhưng vẫn còn lại hơn 10 người bị thương. Về phần này thì chắc hẳn người chết cũng không dưới 10 người.

- Trách nhiệm gây ra vụ khủng bố, chính là ở bọn khủng bố. Nhưng mà, dù hiện tại có suy nghĩ giống anh đi chăng nữa, nếu TV hoặc mạng liên tục phát đi phát lại rằng “Trách nhiệm còn ở những Ma pháp sư đã kéo thường dân vào cuộc chiến”, thì sẽ không ít người tin vào điều đó đâu

- Dù Ma pháp sư chúng ta cũng là Nhật Bản quốc dân đi chăng nữa ....

Miyuki với vẻ bi ai khẽ nhắm mắt.

- Nhưng mà...

Chỉ là, Miyuki không cúi gằm xuống mãi như vậy, vì cô, cũng như vẻ bề ngoài, không phải là một cô bé yếu đuối

- Chắc chắn rằng truyền thông không chỉ toàn những kẻ chống đối Ma pháp sư. Ngay cả tháng 4 năm ngoái, dù là thiểu số, nhưng cũng có phía truyền thông đã bảo hộ cho quyền lợi của Ma pháp sư mà.

Đúng như Miyuki nói, vào tháng 4 năm ngoái mà Ma pháp sư trở thành tiêu điểm để bình luận, sau này có xuất hiện những bài báo đối kháng lại tin tức chống Ma pháp.

Chỉ là, trong vụ lần này, đã xuất hiện nhiều người chết. Tatsuya nghĩ rằng, tình hình lúc này nghiêm trọng hơn lúc đó nhiều.

- Ừ, họ cũng không thể bàng quan với Hội nghị sư tộc được.

Nhưng Tatsuya cũng không  nói điều gì khiến Miyuki bất an. Dù viễn cảnh có bi quan hay lạc quan đi nữa, thì chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra thôi. Ở giai đoạn này thì, cả Miyuki và Tatsuya đều không thể làm gì. Vì vậy mà, lúc này đây u uất vì sự tình bất lợi cũng chả có nghĩa lí gì.

- Thôi, đã xác nhận được sự an toàn của Haha-ue, chúng ta quay về trường nào.

Nói chuyện với Katsuya giúp cô nắm bắt được đại khái tình hình, với lại giờ có ở lại thêm nữa thì dường như cũng không có việc gì có thể làm được. Nơi này tốt nhất nên để cho cảnh sát và cứu hỏa lo liệu. Đánh giá xong, Miyuki gật đầu đáp lại đề nghị của Tatsuya “Vâng, Onii-sama”. Còn Minami thì không nói gì, khẽ cúi đầu biểu thị rằng sẽ tuân theo chỉ thị.

- Shippou thì sao?

- Em thì ... sẽ ở lại thêm một chút.

Với câu hỏi của Tatsuya, Takuma trả lời như vậy.

- Vậy sao.

Tatsuya không tán thành, cũng không phản đối. Tatsuya không có trách nhiệm phải trông chừng Takuma, mục đích cũng khác nhau. Tatsuya hối thúc Miyuki và Minami, rời khỏi nơi này.

- Mà này, Shiba-senpai.

Takuma gọi với theo sau lưng, với vẻ lưỡng lự.

- Sao vậy?

- Về chuyện lúc nãy .... Mà thôi, không có gì đâu ạ.

Nhưng Takuma lại rút lại những lời đang nói.

Dù Takuma đang do dự điều gì đó, nhưng Tatsuya một lần nữa cũng chỉ trả lời “Vậy sao” rồi quay lưng đi.

---

Khách sạn bị sụp đổ vị lửa, nhiều người bị thương, cả người chết.

Kẻ chủ mưu của vụ khủng bố thê thảm này đã chạy từ hiện trường về phía đông khoảng 9 km đến Odawara, từ một căn nhà nào đó, đã-nhìn-thấy bộ dạng đấy.

Công kích tự bạo nằm trong kế hoạch của Cố Kiệt, đã thành công với tổn thất thấp nhất.

Chất nổ không bị phát hiện bởi những ra đa được thiết đặt khắp nơi trên phố. Dù nói là loại cũ, nhưng quả nhiên là vũ khí chính thức của quân đội UNSA. Chỉ cần ở khoảng cách xa, thì cái khiên chắn với radar dò bom mìn hiện thời vẫn có hiệu quả.

Những con búp bê thịt được điều khiển bởi ma pháp điều khiển tử thi “Cương Thi Thuật” của hắn cũng không bị bắt.

Ở trong khách sạn, cũng không bị ngăn lại.

Hắn không định cười nhạo rằng việc cảnh bị quá kém. So với UNSA- nơi hắn đã sống cho đến tháng trước thì cảnh bị không thể nào hơn được, Cố Kiệt đánh giá. Là do kĩ năng của hắn quá cừ. Hắn nghĩ thế, cảm thấy tự mãn.

Thập sư tộc bất kì ai cũng không chịu một vết thương dù là nhỏ nhất, nhưng mà, việc này cũng nằm trong dự tính của hắn. Không phải hắn không chấp nhận thất bại, mà là ngay từ đầu hắn đã tính toán được rằng chỉ với một đầu đạn tên lửa xách tay bộ binh thì không thể nào để lại dù chỉ là một vết thương được.

Đúng như dự định, Thập sư tộc đã tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ bảo vệ chính bản thân mình, và nhìn những người khác chết đi. Kẻ sử dụng ma pháp để chơi đùa với cái chết như Cố Kiệt. Hắn cảm nhận được số người tử vong là trên 20. Nếu cộng thêm người bị thương, không dưới 50 người.

Chỉ với con số này thôi, Thập sư tộc không thể tránh khỏi bị liên lụy.

Cố Kiệt dự định sẽ thông báo con số này cho người dân Nhật Bản.

Thập sư tộc, chỉ vì kéo dài cuộc sống của chính mình, mà đoạn tuyệt người dân Nhật Bản các ngươi.

Người dân Nhật Bản các ngươi, đã bị sát hại vì lỗi của Thập sư tộc.

Thập sư tộc, gia tộc Yotsuba sẽ bị người dân Nhật Bản căm hận, mất đi chốn dung thân.

Cũng giống như bản thân hắn đã không thể trở về tổ quốc Đại Hán của mình.

Cố Kiệt nở một nụ cười thỏa mãn với vẻ thích thú, đứng dậy như muốn đi tiếp. Dưới chân hắn là chủ nhân của ngôi nhà này, cùng với gia đình, thi thể họ đang ngã lăn dưới sàn.

---

Thiếu tá Benjamin Carnopus, số hai của Stars, đã xem truyền hình hiện trường vụ khủng bố ở Hakone trong một căn phòng của đại sứ quán UNSA. Khuôn mặt gọn gàng và tinh anh của ông nhuộm vẻ đau thương. Dù nói là người của quốc gia khác đi nữa, khi thấy thường dân vì khủng bố mà chết đi cũng không thể nào không đau lòng và căm phẫn.

Đối với Carnopus, một người luôn mang niềm kiêu hãnh của một quân nhân trong việc tuân thủ quy tắc giao chiến cổ điển là phải phân biệt quân dân rạch ròi, cũng như biết bảo hộ thường dân thì nhiệm vụ bí mật lần này yêu cầu phải giấu đi thân phận quân nhân của mình, quả nhiên đã đi ngược lại với tín niệm bản thân. Và chính ông đang tự mâu thuẫn với tín niệm đó. Chính vì thế, ông đã quyết định phải tích cực tránh khỏi việc cuốn thường nhân vào vòng chiến.

Nếu được cho phép, Carnopus đã muốn ngăn chặn lại vụ khủng bố của Heigu (Cố Kiệt). Kể cả bảo lộ ra nỗi nhục của toàn thể tổ chức vì bị ăn cắp chiếc vũ khí đang trong dự định phá bỏ, ông cũng muốn hợp tác với chính quyền sở tại Nhật Bản để ngăn trở vụ khủng bố hi sinh thường dân đó lại. Đó mới chính là tiếng lòng thật sự của ông.

Nhưng mà, ông đã không được phép. Việc tiết lộ sự thực vụ mất cắp binh khí cho phía Nhật Bản bị cấm. Để giấu đi sự thực đó, việc hợp tác với quân đội hay cảnh sát Nhật Bản đều bị cấm.

Nhiệm vụ được giao cho Carnopus, là ám sát Heigu. Tất nhiên với điều kiện kèm theo là không được tạo ra những thành phần có thể khiến chính quyền sở tại lên án rằng họ xâm hại chủ quyền. Dụ Heigu ra đến vùng biển quốc tế rồi loại bỏ hắn. Đó được chỉ định là kết quả tốt nhất có thể đạt được.

Dù ông là một “Quân nhân đến tận xương tủy”, nhưng cũng là một con người biết suy nghĩ về chính trị. Nhưng mà, chính vì là quân nhân, ông hiểu rằng mình phải tuân theo mệnh lệnh. Ông hiểu rằng ngay từ khoảnh khắc đi trệch khỏi mệnh lệnh được giao, ông sẽ trở thành một kẻ vô pháp sử dụng quyền lực vào việc riêng.

Hiện tại, ông vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ, với tư cách một quân nhân chứ không phải một kẻ coi thường pháp tắc.

---

Các Đương chủ của Thập sư tộc cuối cùng cũng được giải phóng khỏi cuộc thẩm vấn của cảnh sát, họ sử dụng chiếc trực thăng mà Masaki bay đến để hướng đến chi nhánh Kantou của Hiệp hội Ma pháp. Tất nhiên, cả Katsuto đã hành động riêng biệt lúc nãy cũng đi cùng. Ngoài ra còn có Masaki là đương nhiên, Kasumi, Izumi và người anh trưởng nam nhà Kouichi của hai cô là Tomokazu, rồi cả Takuma cũng đi cùng.

Các vị đương chủ sau khi đến Hiệp hội Ma pháp thì để Masaki, Kasumi, Izumi, Tomokazu, Takuma chờ ở một phòng riêng, rồi tiến vào phòng hội nghị của hiệp hội. Dù gấp nhưng Hiệp hội cũng đã chuẩn bị một chiếc bàn tròn, các vị Đương chủ hạ mình xuống xung quanh chiếc bàn này, sau khi nhìn lẫn nhau thì hướng tầm mắt đến người lớn tuổi nhất Futatsugi Mai.

- Không cần tốn thời gian vô ích cho những lời mở đầu vô nghĩa đâu. Với tình thế bất thường này, chúng ta phải xử lý làm sao, xin các vị hãy cho ý kiến.

Bị chín người nhìn vào, Mai cũng lần lượt nhìn vào từng người từng người đang ngồi trên bàn. Ánh mắt của bà xoay một vòng quanh chiếc bàn tròn, rồi dừng lại ở phía chính diện nơi Kouichi đang ngồi.

- Có lẽ rất khó để đè nén được bên truyền thông đấy.

Trong thập sư tộc, người hiểu rõ cách tiếp xúc với truyền thông nhất, Kouichi nói ra dự đoán không hay.

- Giai đoạn hiện nay người chết là 16. Nếu tính cả những người mất tích thì cuối cùng số người chết có thể vượt trên 20 người. Để khiến dư luận trở nên kích động thì số người chết này quá đủ rồi.

- Thì vì thế chúng ta mới không thể khoanh tay đứng nhìn được!

Itsuwa Isami phản biện. Nhưng thanh âm ấy không hề có chút trọng lượng.

- Không. Tình hình này thì chả phải là yên lặng quan sát sẽ tốt hơn sao? Nếu chúng ta quá vội vàng thực hiện công tác phản bác, thì sẽ dễ dàng bị công chúng nhìn thấu thôi. Đã thế còn khiến nhiều người phản kháng thêm thôi.

Mitsuya Gen nói, theo một chiều hướng tiêu cực.

- Đúng như vậy. Vốn dĩ từ đầu chúng ta đã là người bị hại, chẳng có gì phải biện minh cả. Cứ hoảng loạn lên mà hành động thì sẽ trở thành mục tiêu của nghi ngờ vô căn cứ thôi, không phải là đắc sách.

Yatsushiro Raizou đồng tình.

- Nhưng mà, nếu chúng ta cứ im lặng thì chỉ bị đơn phương xem là kẻ xấu mà thôi. Vấn đề là không chỉ chúng ta. Chỉ sợ là toàn thể Ma pháp sư sẽ bị cư xử lạnh nhạt thôi.

- Tôi cũng tán thành với Ichijou-dono. Nếu làm quá lên có thể sẽ rước lấy phản cảm nhưng chỉ im lặng không lên tiếng thì không có chuyện gì tốt lành đâu. Nếu chúng ta không phản kháng thì chỉ bị đối phương dồn ép mà thôi.

Gouki và Mutsuduka Atsuko tích cực ủng hộ chủ trương hành động. Dù cuộc họp chỉ mới vừa bắt đầu, bầu không khí quyết liệt đã nhanh chóng bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Mai nhíu mày vì điều này, rồi lại thúc dục những người chưa nói ra ý kiến của mình.

- Juumonji-dono, cậu nghĩ sao? Xin đừng ngại, hãy cứ nói ra ý kiến của mình.

Katsuto nhẹ nhàng ngẩng đầu, rồi với những người cùng bàn xung quanh

- Công tác truyền thông có lẽ là vô ích thôi. Về điểm này tôi tán thành với Saegusa-dono.

không ngờ dứt khoát nói ra như vậy.

- Vậy có nghĩa là tốt hơn không nên làm gì sao?

Khuôn mặt Raizou lộ vẻ ngạc nhiên nhưng đầy thích thú

- Không

Katsuto vẫn cố định ánh mắt của mình vào Raizou, cũng không lắc đầu mà trả lời như thế.

- Tôi nghĩ không nên dùng những mánh mẹo vụn vặt, cứ đường đường chính chính khắng định vị thế của chúng ta. Cụ thể là, hãy để Ma pháp hiệp hội đưa ra lời thanh minh bằng cách chỉ trích hành động khủng bố.

- Ra là vậy.

Raizou ra vẻ ngạc nhiên, gật đầu. Chỉ chú tâm đến nhược điểm mà quên đi còn cách tấn công trực diện.

- Với sách lược đối ứng mang tính hiện thực mà Juumonji-dono đã đề xuất, chúng ta cần phải thảo luận thêm.

Shippou Takuma tán thành với phương án của Katsuto.

- A, tôi cũng nghĩ là việc thông qua Hiệp hội Ma pháp để thanh mình là một cách làm tốt.

Raizou nhẹ nhàng dơ tay, đồng ý.

- Chả phải là Yatsushiro-dono đã nghĩ là không cần thiết phải biện minh mà?

Atsuko chen ngang vào.

Trước lời nói có vẻ hớ hênh đó, Gouki cau mày, còn bản thân người bị nói là Raizou chỉ cười trừ rồi lờ đi.

- Yotsuba-dono nghĩ như thế nào?

Trước thái độ không muốn tranh giành của Raizou, Atsuko cũng không thèm để tâm. Cô ngay lập tức quay người lại về phía Maya, hỏi ý kiến.

Maya nhìn sang, không phải là Atsuko, mà là Kouichi đang ngồi cạnh Atsuko khép khẽ mở đôi môi hồng.

- Tôi nghĩ là không cần thiết phải chọn đâu. Có đúng vậy không, Saegusa-dono.

- Quả thật là như vậy nhỉ.

Trước những từ ngữ như muốn khiêu chiến của Maya, Kouichi mặt vẫn bình thản, gật đầu.

- Việc thanh minh thông qua Hiệp hội Ma pháp thì đương nhiên nên làm rồi. Không phải chỉ là lên án vụ khủng bố, mà còn phải tuyên bố rằng chúng ta sẽ hợp tác toàn diện để truy bắt tội phạm.

Nhìn xoay quanh chiếc bàn tròn một vòng, xác nhận rằng không ai phản đối, Kouichi lại tiếp tục.

- Tất nhiên, công tác truyền thông cũng phải tiếp tục được tiến hành.

- Nhưng mà, đè nén truyền thông rất khó khăn. Những lời này, chẳng phải của ngài sao Saegusa-dono?

Trước sự chỉ trích của Gen, Kouichi nở một nụ cười giả lả, gật đầu.

- Ừ. Tất nhiên là những lờinói chỉ trích rằng Ma pháp sư phải có trách nhiệm tăng cao sẽ không thể nào tránh được. Nhưng mà, nếu không làm bất cứ gì cũng không phải là đắc sách. Dù Ma pháp sư có một phần trách nhiệm, thì quả nhiên kẻ xấu vẫn là bọn khủng bố. Việc dẫn dắt luận điệu của truyền thông theo hướng này là cần thiết.

Gen không thỏa mãn với câu trả lời này.

- Vậy thì tình hình sẽ tốt lên sao. Một khi dư luận phản Ma pháp sư được hình thành, thì lật ngược nó lại không dễ dàng gì đâu.

- Địch ý với giới Ma pháp sư sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài nhỉ. Nhưng mà, nếu hướng luồng địch ý của người dân mạnh mẽ hơn vào bọn khủng bố thì sự ác cảm với giới Ma pháp sư cũng tương đối bớt căng thẳng đi. Nếu chúng ta tự tay bắt lấy bọn khủng bố biểu thị “chúng tôi đã chịu trách nhiệm” thì việc chuyển hướng luồng địch ý đó cũng thuận lợi tiến triển.

- Tự tay chúng ta phải đi bắt những tên khủng bố đó sao? Nhưng việc đó cũng khá là rủi ro.

Đến đây thì Gouki cũng chen vào cuộc tranh luận giữa Kouichi và Gen.

- Nếu Đương chủ Thập sư tộc chúng ta muốn đứng ra thì cần thiết phải có sự đồng ý của Bộ tổng tư lệnh. Đây là luật lệ không chính thức, không được quy định trong Luật pháp quốc gia, nhưng dù nói là sự đồng ý không chính thức đi chăng nữa, dựa nào quan hệ của chúng ta với chính phủ, thì thủ tục này cũng không thể lờ đi được.

- Vậy là Ichijou-dono nghĩ rằng khả năng nhận được sự đồng ý của Bộ tổng tư lệnh là rất thấp hả?

Trước sự phản đáp của Kouichi, Gouki lắc đầu vẻ “Không chỉ có thế thôi đâu”.

- Nếu chúng ta tiến hành bắt giữ kẻ chủ mưu, lại để cho vụ khủng bố thứ 2, thứ 3 xảy ra thì quyền uy của Thập sư tộc sẽ rơi rớt hết. Không phải chỉ là Thập sư tộc. Mà làn gió ngược chống đối lại Ma pháp sư cũng tăng gấp bội.

- Nhưng mà, cũng không có lý nào lại để yên cho bọn khủng bố đó được.

Phát biểu này của Maya, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bị trực tiếp nhắm vào, Gouki mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc.

- Để đề phòng các vụ khủng bố liên tiếp hay những vụ mô phỏng theo, chúng ta cần thiệt phải đánh cược cả bộ mặt của mình, để bắt giữ kẻ chủ mưu, hoặc là loại bỏ hắn luôn.

Ngoại trừ bản thân người nói, không ai có thể nghĩ được rằng Maya lại ủng hộ Kouichi.

- Nhưng mà, tôi cũng hiểu được sự lo lắng của Ichijou-dono.

- ... Vậy là có ý gì?

Người nhìn Maya với ánh mắt nghi ngờ, không phải chỉ có một mình Gouki. Kouichi phía trong cái kính màu của mình, cũng đang hướng về Maya với ánh mắt đó.

- Nghĩa là, việc chúng ta trực tiếp tham gia vào việc này cũng không phải là đắc sách. Trường hợp không tóm được thì dư luận cũng là vấn đề, nhưng mà quan trọng hơn thì chúng ta nên đề phòng vụ khủng bố tiếp tục tái phát.

- Có nghĩa là chúng ta phải chú ý phòng ngừa một vụ khủng bố mới xảy ra sao?

Với câu hỏi của Mai, Maya gật đầu có ý “Ừm, đúng thế”.

- Vậy thì, việc truy bắt bọn khủng bố sẽ giao cho ai đây?

Câu nói của Atsuko, không phải với riêng mình Maya, mà là hỏi mọi người nên làm gì trên tư cách của Hội nghị sư tộc.

- Sử dụng Tatsuya từ nhà của tôi.

Maya cũng hiểu được điều đó, nhưng bà vẫn dám trả lời bằng phương châm của nhà Yotsuba.

- Vậy hãy cho Masaki tiếp nhận nhiệm vụ này đi.

Gouki dường như cũng có chút gì đó ganh đua, đưa ra tên của Masaki.

- Yotsuba-dono, Ichijou-dono, xin hãy chờ một chút.

Nhưng, ngay khi các nhà đang khí thế định đề cử tên của người nhà mình để không chậm trễ, thì Mai lại đè ép nó xuống.

- Chả phải là Tatsuya-dono của nhà Yotsuba và Masaki-dono của nhà Ichijou đều là học sinh sao? Để lôi được bọn tội phạm đang ẩn nấp ra, thường thường cũng tốn khá nhiều thời gian. Dù nói là nhiệm vụ của Thập sư tộc, nhưng thân là Học sinh trung học mà lại nghỉ học nhiều ngày thì quả thật là!

Gouki không nói nên lời để phản biện trước luận điểm quá hiển nhiên của Mai.

- Xin cảm ơn vì ngài đã quan tâm, Futatsugi-dono. Nhưng mà, thật sự không cần bận tâm đâu.

Nhưng mà Maya không hề bối rối, mỉm cười đáp lại.

- Việc phát hiện ra kẻ trốn tránh ẩn nấp thì tốn nhiều thời gian hơn nhiều so với việc đánh lui kẻ địch trước mặt. Quả thật như vậy phải không. Nhưng mà, dù có suy nghĩ đến điểm đó, nhưng nếu là Tatsuya- người đã tiếp nhận Back up của nhà Yotsuba thì việc tiêu diệt tên khủng bố này chưa cần đến 1 tháng. Nếu chỉ vậy thì cũng không ảnh hưởng đến việc học đâu.

Trước những lời nói, không phải là tự tin thái quá, mà như nhìn thấy trước tương lai của Maya, Mai bị áp đảo hoàn toàn.

- ... Nhưng mà..

Nhưng mà, ở đây đều cùng là Đương chủ của Thập sư tộc. Không hề có chuyện bị áp đảo đến mức không mở miệng được ra.

- Sự thật rằng Tatsuya-dono đang là học sinh trung học vẫn là sự thật. Dù con trai ngài có năng lực như thế nào đi chăng nữa, việc để cậu ta đi truy bắt khủng bố thì thế luận cũng sẽ lên án.

Maya nhẹ cười, trả lời cho câu nói của Mai. Khuôn mặt đó như muốn nói rằng “Đến bây giờ còn nói vậy sao”.

Tường tận về vụ tập kích khủng bố ở trường đệ Nhất phát sinh vào tháng 4 năm 2095 đã được che dấu hơn 1 năm nhưng hiện tại thì chi tiết đại khái đã được công bố giữa Thập sư tộc.

Ma pháp mà Tatsuya sử dụng vẫn chưa được công bố rõ ràng. Nhưng mà, việc cậu ta cùng Katsuto là trung tâm hạ gục bọn khủng bố, sau khi thân phận là thành viên nhà Yotsuba của Tatsuya được công khai, thì nhà Juumonji – tức là chính bản thân Katsuto, đã báo cáo lại với Thập sư tộc.

Còn vụ ám sát những đầu lĩnh của Vô Đầu Long vẫn đang được giữ bí mật, nhưng mà, tại Hội nghị quốc tế khi xảy ra biến Yokohama, khả năng chiến đấu của Tatsuya đã được mọi người biết đến. Ngay cả sự kiện Parasite, chi tiết vẫn được giấu kín, nhưng việc cậu có can dự cũng đã được xác minh. Vụ giết chết Chu Công Cẩn vào mùa thu nắm ngoái, hôm qua, Maya cũng đã nói rồi. Cái luận điểm thông thường rằng vì là học sinh cao trung nên không thể để rơi vào nguy hiểm, quả thật là đến bây giờ đã muộn rồi.

- Xin hãy để Tomokazu từ nhà tôi được chỉ huy vụ truy tìm tên khủng bố được không?

Người khởi động lại bầu không khí đang đi vào bế tắc của hội nghị là Kouichi.

- Vì trưởng nam đã tốt nghiệp rồi, thời gian làm việc cũng thuận lợi. Hơn nữa, gỉa sử tên khủng bố có trốn ở đâu đi thì theo manh mối chắc hẳn vẫn là gần hiện trường Hakone. Vùng Kantou Itou là vùng quản hạt của nhà Juumonji và nhà Saegusa.

Kouichi đang chờ đợi phản ứng của các thành viên bao quanh chiếc bàn tròn.

- Vạn may nếu các vị không tin tưởng kẻ đã nội thông với Chu Công Cẩn, thì để cho Juumonji-dono chịu trách nhiệm, còn Tomokazu theo phò tá cũng được.

Gouki và Mai, Isami và Atsuto, Takumi và Raizou nhìn nhau. Bọn họ đang đo lường thành ý của Kouichi.

- .... Bằng điều này, ngài muốn đền bù cho tội lỗi của mình chăng?

Gen vừa nhìn Maya vừa nhìn Mai, bằng ánh mắt đã nhìn ra, đối chất về thành ý của Kouichi.

Kouichi hòa nhã gật đầu.

- Tất nhiên chỉ vậy thì cũng không thể lấy lại sự tin tưởng của quý vị, nhưng xin hãy xem đó là bước đầu tiên để rửa sạch ô danh của mình.

- Chẳng phải vậy cũng tốt sao?

Maya không thèm nhìn mặt Kouichi, ủng hộ kế hoạch của ông.

- Kantou là lãnh địa của nhà Juumonji và nhà Saegusa. Nếu Saegusa-dono đã muốn đảm nhận thì tôi cũng đồng ý.

Nói vậy, Maya lại hướng về nhía Mai mỉm cười.

- Nếu mọi người không có ý kiến gì, thì tôi sẽ tiếp nhận vai trò này.

Đáp lại nụ cười đó, không phải là Mai, mà là Katsuto.

- Nếu cần thiết thì tôi sẽ để Tatsuya giúp đỡ, đừng ngần ngại hỏi.

- Cảm ơn ngài. Tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ cần sự trợ giúp của Ichijou-dono.

- Tất nhiên. Nhà chùng tôi cũng không ngần ngại khổ cực. Hãy cứ sử dụng Masaki tùy tiện.

Maya và Gouki đều gật đầu, Katsuto nhìn về phía Kouichi.

- Saegusa-dono. Trên danh sách thì xin hãy để tôi chịu trách nhiệm, nhưng chỉ huy thực tế thì xin nhờ Tomokazu-dono.

- Cảm ơn.

Kouichi và Katsuto đích thực có khoảng cách tuổi tác như cha con vậy. Nhưng ông vẫn hướng về phía Katsuto, lịch sự cúi đầu cảm ơn.

- Chỉ là.

Nhưng mà những lời của Katstuo chưa dừng lại.

- Tatsuya-dono của nhà Yotsuba và Masaki-dono của nhà Ichijou xin hãy để tôi chịu trách nhiệm.

Kouichi, chỉ một thoáng, đôi mắt sắc lẻm ấy khẽ co lại. Chỉ là, với cặp kiếng lúc nào cũng mang ấy, không một người nào khác có thể thấy được.

- Tôi không hiểu mục đích là gì, nhưng cũng không sao cả.

Kouichi hướng về phía Katsuto, hào phóng gật đầu.

Lần này, đến lượt Katsuto quay về phía Kouichi, bình tĩnh cúi người cảm ơn.

- Vậy, chúng ta sẽ công bố lời thanh minh băng cách chỉ trích vụ khủng bố thông qua Hiệp hội Ma pháp. Và Juumonji-dono sẽ chịu trách nhiệm chính, còn Saegusa-dono sẽ là chủ lực trong vụ tìm kiếm kẻ chủ mưu của vụ khủng bố. Như vậy có được không thưa quý vị.

Mai xác định lại ý kiến đồng nhất.

Raizou khẽ giơ tay.

- Về chính sách này thì tôi không có gì phản đối, nhưng thật sự thì vốn dĩ kẻ chủ mưu có ở Nhật Bản không?

Ông đang nghi ngờ khả năng rằng việc điều khiển tử thi là từ nước ngoài.

- Chắc chắn.

Nhưng mà, Gouki dứt khoát phủ định.

- Thuật điều khiển xác chết không phải là loại thuật thức lập trình động tác trước. Ít nhất là thời điểm thực hiện là dựa vào thao tác ở cự ly xa. Để có thể điều khiển một số lượng lớn tử thi như vậy, chắc chắn hắn phải ẩn nấp ở một nơi cực gần.

- Cực gần có nghĩa là?

Với câu hỏi của Isami, Gouki suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng.

- Phụ thuộc vào trình độ kĩ năng của thuật giả, nhưng đại khái bán kính khoảng 10km.

Rồi, như đang nhớ lại, ông thêm vào.

- Đương nhiên là đang giả định không có kẻ sở hữu kĩ thuật ma pháp vượt quá suy tính của chúng ta.

- Nếu có những kẻ như vậy thì cũng không còn cách nào hết.

Bên cạnh Gouki, Katstuo trở lời.

- Nếu đối phương là một kẻ sử dụng Ma thuật vượt quá thường thức của chúng ta, thì dù đang còn ở trong nước, thì việc bắt giữ cũng không có khả năng.

- Quả thật là vậy nhỉ. Tôi nghĩ rằng chính sách như vừa nãy là được rồi.

Raizou chính thức biểu hiện đồng ý với kế hoạch tổng hợp của Mai.

Rồi từ đó, lần lượt những thanh âm tán đồng cũng vang lên.

---

Phương châm đã được quyết định, một Hội nghị sư tộc (ở một địa điểm) ngoại dự định kết thúc.

Các Đương chủ cũng ngay lập tức về cứ địa của bản thân mình. Vì mục đích tăng cường cảnh giới để vụ khủng bố thứ 2 không xảy ra tại khu vực sinh sống, khu vực đảm đương của mình.

Dù nói là khu vực đảm đương, ví dụ, nhà Ichijou cũng không thể giám thị khắp vùng Hokuriku – Yamakage, hoặc nhà Mutsuduka cũng không thể ngăn chặn những vụ phạm tội Ma pháp ở vùng Touhoku trước khi nó xảy ra được. Khu vực đảm trách của Thập sư tộc là trách nhiệm xử lý công việc sau khi phát hiện ra.

Việc đề phòng trước khi khủng bố xảy ra là vai trò của cảnh sát. Thập sư tộc chỉ đơn thuần là trợ giúp cho họ. Chỉ là, để duy trì một cấu trúc thể chế hiệp lực linh hoạt thì các Đương chủ phải có mặt..... Ngay cả như nhà Yotsuba, trường hợp ẩn mình ra tay trợ giúp bằng một hình thức nào đó, thì nếu Đương chủ không có mặt ở nhà, mọi việc có thẻ không thể suôn sẻ cũng là một điểm chung. 

Các Đương chủ nhanh chóng quay trở về cũng là vì sự tình này mà ra.

Ichigouki-dono cũng đang trên đường trở về Kanazawa bằng trực thăng với Masaki.

- Masaki.

Ngay sau khi từ sân trực thăng của chi bộ Hiệp hội Ma pháp tại Kantou điều chỉnh phương vướng theo phía Tây Tây bắc, Gouki bắt đầu nói chuyện với con trai mình.

- Vâng.

Từ thanh âm đó, Masaki hiểu được rằng đây không phải cuộc nói chuyện giữa cha con thông thường, mà là tư cách của một Đương chủ với vị đích tử của mình, cậu trả lời rất lễ nghi.

- Ta sẽ nói cho con biết phương châm của hội nghị sư tộc lần này với vụ khủng bố.

- Vâng

- Bên cạnh việc thanh minh chỉ trích vụ khủng bố thông qua Hiệp hội Ma pháp, chúng ta cũng sẽ truy đuổi và bắt giữ kẻ chủ mưu. Người chịu trách nhiệm truy đuổi là Juumonji-dono. Trưởng nam của Saegusa-dono, Saegusa Tomokazu-dono sẽ theo sau phò tá.

- Nhà Kouichi chúng ta sẽ chịu trách nhiệm gì?

- Ngoại trừ Juumonji-dono thì các Đương chủ khác sẽ phòng tránh khủng bố tái phát. Masaki, con cũng được giao cho trách nhiệm đứng dưới trướng của Juumonji-dono để truy đuổi kẻ chủ mưu.

- Vâng.

Masaki kéo dài trọng tâm thân mình, phiêu phù trên khuôn mặt của cậu, không phải là vẻ lo lắng, mà là sự hưng phấn. Masaki nghĩ rằng nhiệm vụ truy đuổi và bắt giữ khủng bố là một danh dự.

- Hãy nghỉ học một thời gian đi. Hãy xem đó là nghỉ phép đi. Còn về phía hiệu trưởng thì ta sẽ nói chuyện sau.

- Con hiểu rồi.

Masaki rất gắn bó với cuộc sống ở trường. Thật lòng mà nói cậu không muốn nghỉ học. Nhưng mà, với cậu, nghĩa vụ với Thập sư tộc, còn nặng nề hơn thế nữa.

Khuôn mặt của Masaki đã đanh hết lại, nhưng, những lời nói tiếp theo của Gouki còn khiến cậu thấy càng nghiêm trọng hơn nữa.

- Shiba Tatsuya-dono của nhà Yotsuba cũng giống như con, dưới sự chỉ huy của Juumonji-dono, tham gia vào vụ truy bắt. Masaki, hãy thể hiện tâm địa của con.

- Vâng!

Masaki bộc lộ ý chí chiến đấu, mạnh mẽ gật đầu.

---

Ngày 5 tháng 2 năm 2097, 1 ngày sóng gió cũng sắp kết thúc.

Cả Tatsuya và Miyuki sau khi đến hiện trường vụ khủng bố ở Hakone cũng vừa đến nhà riêng.

Việc Maya bình yên trước tiên cậu cũng an tâm một phần, nhưng mà Tatsuya cũng dự đoán rằng, từ ngày mai về sau đối với giới Ma pháp sư sẽ bị một làn gió ngược khắc nghiệt cuốn ngang. Cậu cũng không phủ định rằng bản thân ở đâu đó có chút tâm tư với chuyện của những người ta.

Về vụ khủng bố, Tatsuya cũng cảm thấy tức giận, với-tư-cách-một-con-người.

Với-tư-cách-một-con-người, cậu chia buồn và đồng cảm cho những người đã chết và gia đình họ.

Nhưng mà, cậu đang rất yên tâm vì  Miyuki không trở thành mục tiêu, là một sự thực không thể chối cãi.

Tatsuya đối với sự kiện lần này, không định nhúng tay vào giải quyết. Với cậu, điều trọng yếu vẫn không hề thay đổi, chỉ có Miyuki. Việc lo lắng cho Maya, cũng chỉ vì hiện thời, nếu bà ta tồn tại, thì đối-với-Miyuki, mọi việc sẽ tốt hơn thôi.

Còn về thứ tự ưu tiên, dù nói rằng thấp hơn Miyuki, nhưng nếu trường đệ Nhất bị tập kích, có lẽ cậu sẽ không lờ đi.

Nhưng mà, ngoài lí do đó ra, ví dụ, lần này Hội nghị sư tộc trở thành mục tiêu bị tấn công, Tatsuya cũng không có lí do để tự mình hành động.

Nếu, không có mệnh lệnh gì.

Loại bỏ hoàn toàn vụ khủng bố ra khỏi đầu, Tatsuya đang ở trong phòng của Miyuki, dạy cho cô em gái về vấn đề Ứng dụng Ma pháp học thì cậu ngẩng đầu lên vì tiếng chuông điện thoại. Nhưng mà trước khi Miyuki bấm nút nhận cuộc gọi thì tín hiệu của chiếc điện thoại đã chuyển sang đang đối thoại. Có lẽ là Minami đã nghe rồi. Dường như không phải gọi đến số chuyên dụng của Miyuki, mà là số điện thoại dùng chung trong nhà.

Sau khi bị sao lãng, Tatsuya đang định trở lại bài học thì đúng lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

- Sao?

Miyuki bấm nút nghe, nói vào micro.

- Miyuki-sama, là điện thoại của ngài Đương chủ cho Tatsuya-sama.

Minami trả lời như vậy.

- Hiểu rồi. Tôi sẽ ra phòng khách ngay.

Tatsuya ra chỉ thị cho Minami, đồng thời cũng đứng dậy, không chậm một khắc ngay lập tức hướng tầng 1. Miyuki tất nhiên cũng đi theo sau.

---

- Xin lỗi đã để dì chờ, Oba-ue.

Tatsuya cũng không giữa ý gì, hướng đến chiếc màn hình điện thoại đang nói chuyện với Minami, vừa nói vừa cúi đầu. Ở nơi có người ngoài thì cậu sẽ gọi Maya là “Haha-ue” nhưng nếu chỉ có người thân thích thì Tatsuya vẫn giữ cách gọi “Oba-ue”. Lại nói về Minami cũng không được thông báo về sự thật rằng Tatsuya và Maya không phải là mẹ con mà là dì và cháu trai, nhưng cô vẫn được Tatsuya đối xử như một người nhà vì tin tưởng rằng cô sẽ không làm chuyện dư thừa đi kể với người thứ ba.

- Ta mới phải xin lỗi vì đã gọi trễ thế này.

- Không có gì, bọn con vẫn đang học.

Câu trả lời trực tiếp của Tatsuya khiến Maya bật cười.

- Tatsuya-san cũng phải học nhỉ.

Không phải là một nụ cười giả lả. Maya thật lòng cảm thấy thú vị.

- Bên này dù gì cũng là học sinh trung học, không thể không học được.

Tatsuya nghiêm túc trả lời, chờ đợi Maya vào vấn đề chính.

- ... Quả thật là nhiệm vụ chính của học sinh là học rồi. Nếu không thể chăm chú vào nó thì thật là đáng tiếc mà.

Nụ cười thật lòng cảm thấy thú vị của Maya không biết tự bao giờ đã biến thành một nụ cười giả tạo, từ bên kia màn hình, chăm chú nhìn Tatsuya.

Tatsuya duỗi thẳng lưng, tư thế sẵn sàng để nhận mệnh lệnh.

- Tatsuya-san, ta giao cho con nhiệm vụ bắt giữ lấy kẻ chủ mưu khủng bố tại Nhật Bản.

- Bắt giữ sao? Không phải mật sát à?

- Aa, cách nói của ta thật là tệ quá rồi. Không cần kể đến sinh tử của bọn khủng bố. Phát hiện ra, hãy vô hiệu hóa hắn.

- Tuân lệnh, Oba-ue.

Tatsuya khép chân lại, cúi đầu chào. Cậu cũng không sử dụng kính lễ trong quân đội theo phản xạ, mà có ý thức sử dụng lễ nghi dân gian trang trọng. Mặc dù cậu lỡ lời sử dụng “Tuân lệnh” thay vì “Hiểu rồi” thì có lẽ không thể nói ảnh hưởng của Đại đội Ma trang độc lập với cậu là con số không được.

Nhưng nếu cậu có sử dụng kính lễ của quân đội đi chăng nữa, có lẽ Maya cũng hoàn toàn không để ý đâu.

- Truy tìm là quyết định của Hội nghị sư tộc. Người chịu trách nhiệm là Juumonji-dono, nhưng quân chủ lực sẽ do nhà Saegusa đưa ra.

- Vậy, con cũng phải nằm dưới sự điều phối của nhà Saegusa sao?

- Không. Theo yêu cầu của Juumonji-dono thì Tatsuya-san sẽ nằm dưới sự chỉ huy của bên đó.

Và rồi, Maya lại ném ra một quả bom.

- Người gọi là Juumonji-dono chính là Katsuto-san đó. Trong Hội nghị sư tộc lần này, nhà Juumonji đã chuyển giao thế hệ rồi.

Nhưng quả bom này gần như không nổ.

- Vậy sao.

- A ha, không bất giờ sao.

- Ngay từ năm ngoái, Đại đội Ma trang độc lập đã nghe được rằng Đương chủ thực chất của nhà Juumonji là Juumonji-senpai, à không, Juumonji Katsuto-san rồi.

- Ố ồ, quân quốc phòng cũng không thể nào cẩu thả được nhỉ. Hay là năng lực của cô tiểu thư kia không chừng.

“Cô tiểu thư kia” mà Maya nói là Fujibayashi Kyouko. Maya biết rõ chính xác ý nghĩa cái tên thứ 2 “Nữ phù thủy điện tử” của cô.

Rồi, Maya cũng đi thẳng vào, ném tiếp quả thứ hai.

- Ichijou Masaki-san cũng như Tatsuya-san, đều dưới quyền của Juumonji-dono để tìm kiếm bọn khủng bố.

- Ichijou-san sao!?

Quả bom này, đối với Tatsuya chả khác gì quả pháo tép, nhưng lại có hiệu quả rất lớn với Miyuki đang đứng cạnh.

- Con xin lỗi.

Vì không ý tứ mà lỡ cất tiếng lên, mặt Miyuki ửng đỏ, xấu hổ xin lỗi.

- Không sao đâu. Ngạc nhiên cũng phải thôi.

Trong màn hình, Maya cũng dễ dãi bỏ qua.

Vì vậy mà, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong thâm tâm Miyuki vẫn nghi ngờ Maya về điều này.

- Không phải chuyện vừa nãy, nhưng về việc học ở trường thì sao ạ? Juumonji-sama được giao quyền chỉ huy cũng có nghĩa là địa điểm truy tìm là tại Kantou nhỉ? Con không nghĩ là chỉ 1 tuần hay cỡ đó có thể giải quyết xong công việc được.

Maya từ phía bên kia màn hình, hướng về phía Miyuki, nhoẻn miệng cười.

- Ta không định tiêu tốn từng đó thời gian đâu. Vì cả danh tính và nhân dạng của kẻ cần phải vô hiệu hóa đã được xác định rồi.

Điều này thì Tatsuya cũng kinh ngạc. Đối với việc Maya đã biết về nhân dạng của kẻ chủ mưu? Không phải thế. Mà là vì, dù đã biết ai sẽ gây khủng bố trước, nhưng vẫn cứ dễ dàng bị qua mặt.

- Tên của kẻ chủ mưu là Cố Kiệt. Tên tiếng Anh là Jiedo Heigu. Thân phận chính thức là một kẻ lưu vong của Đại Hán, nguyên trực thuộc Côn Lôn Phương Viện. Có vẻ như là trước khi Côn Lôn Phương Viện bị diệt thì kẻ này đã thoát đi được. Nhìn bề ngoài thì khoảng ngũ tuần, màu da đen, tóc trắng. Mà, dù gì thì những đặc điểm này cũng có thể thay đổi.

Hình tượng nhân vật mà Maya vừa kể đồng dạng với thông tin mà Lina đưa đến. Không chừng là cùng một nguồn, Tatsuya nghĩ thế.

- Có biết mặt không ạ?

- Không thể nắm rõ đến mức đó được đâu!

Vậy thì khác gì chẳng có đầu mối gì, Tatsuya nghĩ vậy. Maya đã nói rằng biết danh tính và thân phận, nhưng mà tên tuổi thì, thay đổi bao nhiêu lần cũng được. Việc có thể truy ra tung tích trong thời gian ngắn cũng chẳng lạc quan là mấy.

Tatsuya cũng không thể hiện ra ngoài mặt, thay vào đó, Miyuki lại lộ vẻ nghi hoặc.

- Không cần phải lo lắng đến vậy đâu, Miyuki-san. Đại khái những nơi đang lẩn trốn thì bên này đã-tiên-đoán ra rồi.

Bằng cách nào đó mà trong những Ma pháp sư liên quan đến nhà Yotsuba, trong khoảng thời gian nào đó mà Tatsuya không biết, đã chuẩn bị những kẻ có Ma pháp hệ cảm nhận như Tố Hành (Postcogntion) (ND: phép truy lại quá khứ) hay phép Tàn Lưu Tư Niệm Truy Tích (Psychometry). Tatsuya tự giải thích đó như là “Chiêm tinh”. Nếu nghĩ đó là một năng lực bí mật dị thường được che dấu của nhà Kuroba thì cũng chấp nhận được. Tatsuya nghiêm chỉnh cảm nhận được rằng, những điều mà mình chưa biết về nhà Yotsuba vẫn còn nhiều lắm.

Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ về những việc đó.

- Việc của Tatsuya-san là sau khi đó. Một khi đã nhận thức được đối tượng bằng-đôi-mắt-đó, thì con sẽ không đời nào để hắn thoát đúng không?

- Thật sự thì Chu Công Cẩn cũng suýt chút nữa thì thoát đi được.... nhưng mà con sẽ tận lực bằng sức mọn này.

Tatsuya tập trung ý thức vào mệnh lệnh ở thể nghi vấn của Maya, hướng về phía màn hình, kính cẩn cúi đầu chào.

---

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tatsuya, thái độ điềm tĩnh của Maya hoàn toàn thay đổi.

Đằng sau lưng của bà, vẫn giống như mọi khi đó là Hayama.

Maya quay phắt lại với một vẻ mặt hà khắc hiếm thấy đối với vị quản gia tâm phúc của mình.

- Hayama-san, có manh mối gì chưa?

- Vẫn chưa, thưa phu nhân.

- Vậy sao.

Đáp lại câu trả lời lịch sự Hayama, Maya trả lời với giọng nói tỏ ra tức tối.

Trước thái độ của chủ nhân, Hayama cũng không nói ra “đừng sốt ruột”. Kí-ức-của-người-chết cũng không phải là thứ mà 3 4 ngày có thể biến mất được, Maya chắc hẳn cũng biết được điều này.

- Phu nhân, ngài đang hối hận vì không thể tận dụng được thông tin nhận được từ đại tá Barans sao?

Thay vì nhắc nhở chủ nhân đừng nên sốt ruột, Hayama lại hỏi Maya về nguyên nhân sinh ra sự nôn nóng đó.

Maya theo phản xạ đang định phản bác, cuối cùng lại thở dài một tiếng.

- Quả thật là Hayama-san, dù ta có tỏ ra mạnh mẽ cũng không có cách nào nhỉ.

Thay cho vẻ bực tức, Maya nở một nụ cười khiến ta thấy được vẻ mệt mỏi.

- Ta quả thật hối hận, dù đã được cảnh báo trước khi nó xảy ra, nhưng vẫn bị kẻ địch vượt mặt.

Tất nhiên là mệt mỏi rồi. Chỉ đơn thuần là việc tránh đi khỏi vụ khủng bố trong ngày thứ 2 của Hội nghị sư tộc. Rồi lại còn di chuyển địa điểm để họp đối sách sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Dù Maya là một Ma pháp sư trác việt, nhưng nhục thể cũng không khác gì so với người bình thường. Vẻ trẻ trung của bà, không phải chỉ là bề ngoài. Ngay cả bên trong thân thể cũng được duy trì phù hợp với diện mạo. Dù cho vậy đi nữa, bà cũng chỉ có thể lực của một phụ nữ không được tôi luyện gì ngoài mức độ duy trì dung mạo và sức khỏe ở trên dưới 30 tuổi.

- Phu nhân. Tôi hiểu được cảm giác của ngài, nhưng chuyện đã xảy ra rồi mà cứ ảo não âu sầu về nó thì cũng không có cach gì. Dù là nhà Yotsuba chúng ta cũng không phải đấng vạn năng.

Sự mệt mỏi của nhục thể hạ thấp sự linh hoạt của tinh thần là một tin nhắn của cơ thể yêu cầu tĩnh dưỡng. Nếu bản thân không tự nhận ra, thì cần thiết phải có người khác nhắc nhở.

- .... Ừm. Dù nói là không định tiêu tốn nhiều thời gian thì nội trong vòng ngày mai ngày kia cũng không thể giải quyết trọn vẹn được. Đêm nay đã đến lúc đi nghỉ rồi.

Nhưng mà may thay, tình trạng thần kinh của Maya vẫn chưa ác hóa đến mức độ không nhận thức được yêu cầu nghỉ ngơi của thân thể.

- Nếu phát hiện chuyện gì thì sáng mai hãy báo cho ta.

- Xin hãy giao cho tôi, thưa phu nhân.

Nhìn về phía Maya đang rời khỏi phòng đọc, Hayama cung kính cúi đầu tiễn chào.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 18 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 18 Chương 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.