FANDOM


Chương 4Edit

Phần 0Edit

Raimond S Clark. Học sinh năm 3 trung học tại Berkeley bang California, USNA. Là bạn cùng khối lúc Shizuku đi du học.

Trường trung học của cậu ta không giống với Trung học Ma pháp tại Nhật Bản, không phải là một cơ sở giáo dục chuyên môn về Ma pháp. Trong trường, các môn Ma pháp học hay Ma pháp thực kĩ được thiết kế làm các môn tuyển chọn. Chỉ là, tình trạng thiếu hụt giáo viên thì UNSA cũng giống vậy nên, các trường học có thể mở các môn liên quan đến Ma thuật cũng bị hạn chế. Vì số lượng các học sinh có nguyện vọng vượt quá khả năng tiếp nhận của các giáo viên nên rốt cục là mỗi trường đều phải thực hiện các kì thi nhập học để tuyển chọn ra học sinh phù hợp. Việc ngôi trường mà Raimond đang theo học là một Trường trung học Ma pháp (Magical High School) chuyên dụng đào tạo Ma pháp sư cũng là sự thật.

Không cần phải nói cũng biết, Raimond cũng là một hạt giống Ma pháp sư. Là một trong những kẻ có thực lực mạnh hàng đầu với học sinh cùng lứa. Nhưng cũng không phải là một tài năng đến mức có thể gia nhập Stars. Giá trị của cậu nằm ở một chỗ đặc biệt hơn.

Một tổ chức gọi là “Thất Hiền Nhân”. Cái tập thể được cơ quan tình báo UNSA gọi như thế,  thực ra không phải là một tổ chức, chỉ là những kẻ có một đặc điểm chung, không hề có mối quen biết trực tiếp với nhau, là bảy cá-nhân-đơn-lẻ.

Tiềm ẩn trong hệ thống thu thập thông tin toàn cầu “Echelon III” được quân đội UNSA sử dụng là một hệ thống hack có tên là “Hlidskjalf”. Bảy người vận hành có quyền truy cập vào nó. Đó chính là điểm chung của “Thất Hiền Nhân”, bảy người này sử dụng Hlidskjalf để lấy cắp thông tin mong muốn từ các hệ thống thông tin trên thế giới với hiệu suất cao hơn hẳn những kẻ vận hành chính quy của hệ thống “Echelon III”, đó chính là thân phận thật sự của “Thất Hiền Nhân”.

Vốn dĩ lúc đầu sử dụng danh hiệu “Thất Hiền Nhân” trong những kẻ vận hành Hlidskjalf chỉ có một kẻ duy nhất. Rồi nhân lúc chợt nảy ra ý truyền đi thông tin của tổ chức phản chính phủ cho UNSA không ai khác chính là Raimond.

Raimond hôm nay cũng sử dụng Hlid để bơi trong biển thông tin. Cậu thích biết. Thích tìm kiếm thông tin nhưng dường như không phải có mục đích gì mà chỉ là là sở thích tích lũy thông tin cho chính bản thân mình. Hlid đối với Raimond chính là một món đồ chơi quá ư tuyệt hảo.

Dù nói vậy thì dựa trên tính chất của Hlid, cần phải thiết lập một số điều kiện tìm kiếm nào đó. Nếu hỏi tại sao, thì đó là vì tính chất của hệ thống.

Quỹ tích của ánh sáng biến trở thành con chữ, chỉ định điều kiện tìm kiếm. Thiết bị đầu cuối của Hlid là một hệ thống thao tác dựa trên sóng não và cử chỉ, VRT HMD (Visual Reality Type Head Mount Display: Màn hình hiển thị đội đầu loại thực tế ảo).

Camera bắt được cử động của đầu ngón tay rồi hiển thị quỹ tích đó lên thị giới ảo. Người vận hành viết ra điều kiện tìm kiếm bằng những con chữ ánh sáng trong không trung giả tưởng, nhờ vào sự hỗ trợ của sóng não, gửi đi các lệnh lựa chọn hay quyết định.

Raimond lúc này đây đang đang tìm kiếm với một điều kiện tương đối khái quát “Những việc không tốt của quân đội UNSA”. Một số lượng lớn “Cửa sổ” được mở ra trên không trung rộng lớn hiện lên thông tin. Những cái “Cửa sổ” ở xa hiển thị tiêu đề, còn những cái ở gần hơn có thể nhìn thấy nội dung tương ứng. Có “Cửa sổ” là một văn bản có chèn biểu đồ, có cái là hình ảnh tĩnh, có cái lại là ảnh động. Nếu cậu hướng tầm mắt đến, cái “Cửa sổ” sẽ tiến lại gần, còn đưa mắt ra chỗ khác, cái “Cửa sổ” cũng rời ra xa. Trước sau phải trải, trong cái thị giới trải dài vô tận, vô số các “cửa sổ” đang trôi nổi.

Đọc nhanh và ghi nhớ chính là điểm đắc ý của Raimond. Những thông tin tầng chồng chất tầng tầng lớp lớp từ những chiếc “Cửa sổ” cứ ồ ạt chảy vào đầu. Thế nhưng công việc đó bất ngờ dừng lại. Thông tin trên một chiếc “Cửa sổ” đã thu hút sự chú ý của Raimond.

( Một quả tên lửa loại nhỏ thế hệ cũ từ sở bảo quản vũ khí bị mất... ?)

Nếu là thật thì việc nó trở thành tin xấu được lan truyền rộng khắp cũng chả có gì lạ. Nhưng mà buồn thật những kế hoạch loại bỏ binh khí cũ không biết tự lúc nào đã bị giảm đi.

Cái tên lửa bị mất cắp là một loại tên lửa đối không xách tay dùng cho bộ binh với đầu đạn có thành phần chất nổ chủ yếu là CL-20 (cyclotetramethylenetetranitramine). Nó cũng đã được sử dụng trong chiến tranh quần phát thế giới trong những năm 2020 nhưng sự tiến bộ của công nghệ ngày nay đã đột phá giới hạn uy lực của thuốc nổ nên chỉ có thể bị loại bỏ.

( Nhưng nó vẫn có thể sử dụng được trong thực chiến.... Không thể chỉ là sự sao nhãng trong quản lý được)

Raimond cảm nhận được sự việc nghiêm trọng, liếm môi. Kĩ năng đắc ý của cậu là đọc nhanh và ghi nhớ. Nhưng còn hơn thế nữa, cậu rất giỏi trong việc đánh hơi phân biệt những thứ rắc rối.

Những sự kiện xảy ra trong thế giới thực, đối với Raimond mà nói chính là show diễn tuyệt vời nhất. Sự kiện càng lớn, càng nghiêm trọng thì càng thú vị, càng đáng xem.

Cậu hiểu cậu không thể nào trở thành siêu nhân. Tài năng Ma pháp của cậu dù rằng cao cấp nhưng không phải là siêu hạng. Cậu không thể trở thành một Ma pháp sư có thể gây ảnh hưởng đến thế giới. Cũng không thể trở thành một vị anh hùng tung hoành khắp thế giới. ... Dù có mong ước đến thế nào đi chăng nữa.

Raimond tự nhìn thấu những tiềm năng của chính bản thân mình. Thế thì, cậu muốn góp chút sức mình vào hoạt động của những vị anh hùng, thưởng thức chút cảm giác cùng mạo hiểm với họ. Và rồi, cùng thưởng ngoạn vũ đài to lớn đó. Cậu nghĩ vậy. Hlid làm cho điều đó trở thành khả thi.

Hlid, chẳng lẽ nào lại là hệ thống sinh ra vì cậu ta chăng.

(Trước tiên phải tìm kiếm từ trạng thái bảo quản của kho bảo quản nhỉ)

Đột ngột tìm kiếm về điểm đến của chiếc tên lửa bị mất cắp thì cũng không chắc gì đã trúng. Sự kiện nào cũng được gây ra bởi bàn tay con người. Kẻ có khả năng buôn lậu binh khí đã được dự định loại bỏ là ai đây. Raimond bắt đầu điều tra bằng trình tự quen thuộc. 

Phần 1Edit

Trước lúc Raymond phát hiện ra vụ mất tích của những quả tên lửa thế hệ cũ hai ngày, USNA đã đau đầu với vấn đề này rồi. Đây không phải loại vấn đề mà quyền hạn của cơ sở bảo quản có thể tự mình giải quyết, thế nên Cục Tình Báo dưới trướng Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân USNA đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ.

Nguyên do sự việc này không được giao phó cho lực lượng Hiến Binh, chính là vì họ đang nghi ngờ rằng có một tổ chức khủng bố dính líu vào. Những quả tên lửa mất cắp có thể bị mang ra chợ đen, rồi rơi vào tay bọn khủng bố. Nếu viễn cảnh thảm họa đó trở thành sự thật, thì một khi những quả tên lửa đó được sử dụng, và nguồn gốc của chúng bị phát hiện ra, mọi sự sẽ thành ra một vụ bê bối toàn cầu. Bộ Quốc Phòng sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn viễn cảnh đó.

Tuy vậy, dù cuộc điều tra bắt đầu đã được 6 ngày, nhưng tới tận lúc này, ngày 27 tháng 1, tiến độ gần như vẫn dậm chân tại chỗ.

Dù hôm nay là Chủ Nhật, nhưng Đại Tá Balance vẫn có mặt tại văn phòng. Gương mặt bà nhuốm màu ảm đạm trong lúc đọc các báo cáo.

Hầu như chẳng có chút manh mối nào khả dĩ giúp ích cả.

Ngay từ đầu bà đã hiểu rằng nhất định có nội gián tiếp ứng cho thủ phạm. Khách quan mà nói, không có nội ứng ngoại hợp thì không có cách nào để lấy cắp vũ khí - dù chúng có cũ thế nào đi nữa - của quân đội được. Thế nhưng, ngay cả khi chúng bằng cách nào đó mà mua chuộc được đội trưởng của đơn vị chịu trách nhiệm canh gác kho hàng, thì cũng không đời nào chúng có thể lấy vũ khí đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cả.

Vũ khí dù nhập kho hay xuất kho, nếu không được kiểm đi kiểm lại 3 lần, thì cũng được kiểm 2 lần. Ngoài chip nhận dạng RFID, những nhà kho này còn được trang bị cảm biến sinh trắc học, và còn thêm nhiều thứ khác. Nếu chỉ có một mình thì bạn không thể khóa hay mở truy cập được, bắt buộc là phải có hai người. Họ đã điều tra để xem xem có bất thường nào bên trong những hệ thống này hay không rồi, chẳng có kết quả nào cả.

Balance nhớ lại một điều làm bà day dứt không yên: Làm thế nào mà họ biết vũ khí đã bị mất?

Vụ những quả tên lửa biến mất do những người chịu trách nhiệm kiểm tra các kho hàng phát hiện. Tuy nhiên, nếu vụ trộm này do một tổ chức có khả năng vượt qua tất cả hàng rào an ninh của kho hàng thực hiện, thế thì tại sao chúng lại không làm giả dữ liệu ghi chép của kho hàng luôn chứ? Những quả tên lửa đó là vũ khí lỗi thời đang chờ xử lý. Nếu bọn chúng sửa đổi các dữ liệu sao cho có vẻ những quả tên lửa đó đã được xử lý, thì sẽ không có ai phát hiện ra cả. Đã ăn trộm của họ rồi còn để cho họ phát hiện ra, chắc là có chủ đích. Đại Tá Balance thật sự nghĩ rằng đây chính là vấn đề mấu chốt.

(Vậy thì, ai có thể làm được chuyện này, và mục đích là gì? Không, quan trọng nhất là ai có khả năng thực hiện những việc thế này?). Việc thiếu thông tin khiến cho việc rút ra kết luận là chuyện không thể nào. Biết vậy, nên Balance lại lạc lối trong đống suy nghĩ vẩn vơ.

Balance tỏ ra tập trung khi nghe thấy tiếng reo điện thoại của mình, báo hiệu có email mới. Đây cũng không phải loại email bình thường. Đây là cách thức liên lạc sử dụng mật mã mà chỉ duy nhất những thành viên cao cấp nhất của Cục Tình Báo biết.

Bằng những thao tác chính xác như cái máy vì đã được luyện tập nhiều từ đôi bàn tay mình, bà truyền tải nội dung của email vào một bộ giải mã ngoại tuyến theo thủ tục. Có nhiều thuật toán ngăn chặn rò rỉ thông tin của văn bản gốc, nên thiết bị bình thường không thể đọc được nó. Khi Balance xem thông điệp đã được giải mã và tên người gửi, gương mặt bà lộ vẻ ngạc nhiên.

‘Thất Hiền Nhân’.

Đôi mắt bà lấp lánh theo dõi nội dung. Bà mải mê nghiền ngẫm nội dung trong đó tới mức quên cả thở, sau khi đọc xong email, cũng phải mất một lúc lâu bà mới bình tĩnh lại được.

“Những chuyện thế này cũng được cho phép sao?”

Thông tin mật bà nhận từ ‘Thất Hiền Nhân’ chỉ ra rằng, Trợ lý Phó Chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng có dính líu đến sự việc. Và động cơ cho việc này còn tệ hơn nữa. Nếu những gì viết trong này là sự thật, thì tất cả những vụ việc này chỉ là một phần của một kế hoạch khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của Balance.

Balance vươn tay về phía visiphone, nhưng giữa chừng thì dừng lại.

Bà cảm thấy ngần ngại, chính xác thì bà phải gọi cho ai đây. Không, nói đúng ra, bà chẳng biết có nên gọi ai không.

Với thông tin này, ai là người mà bà có thể chia sẻ thông tin đây, thậm chí bà có thể tin được ai khác không, Balance cảm thấy lạc lõng.

Phần 2Edit

Angelina Sirius, Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Ma Pháp Sư STARS thuộc Quân Đội USNA, đang tận hưởng chuyến shopping mà chẳng mấy khi có dịp. Dĩ nhiên, cô hiện không đang đi đi lại lại với nhân dạng “Ma Pháp Sư Cấp Chiến Lược Angie Sirius”, mà là cô gái 17 tuổi Lina.

Thay vì đi đến thị trấn gần nhất, Roswell, thì Silvia Mercury Đệ Nhất, nickname Silvie, người tháp tùng Lina, lại nhiệt tình đề nghị đi chơi đến tận Albuquerque.

Vì nhiệm vụ năm trước tại Nhật Bản, cả hai người họ đã có khá nhiều thời gian bên nhau. Mặc cho sự khác biệt tuổi tác, Silvie đối xử với Lina như thể với em gái mình vậy. Việc Lina bị thiếu đi những cảm xúc thường thức của một cô gái khiến Silvie lòng dạ rối bời, và rồi cô ấy không thể để Lina sống một mình được.

Hôm nay, cũng giống như mấy lần trước, Silvie dùng Lina làm búp bê chơi trò thử đồ. Tuy vậy chứ chính Lina cũng thấy vui. Mặc cho gu ăn mặc của cô rất đáng bị đặt dấu chấm hỏi, cô cũng vẫn thích diện đồ. Công bằng mà nói, nếu gu của đối tượng của ổn, thì cũng không cần phải cải thiện chi cho nhiều cả. Trong trường hợp này, Lina cũng chẳng biết ai đủ xinh đẹp để so sánh với Miyuki cả, nên cũng tạo ra khoảng cách lớn lắm.

Nhưng kệ hết tất cả những chuyện trên, Lina với tâm trạng phấn khởi quay về nơi ở trong căn cứ, tay xách nách mang những chiến lợi phẩm vừa mua. Nhìn vào là thấy cô có kỳ nghỉ vô cùng thỏa mãn. Tuy tới giờ vẫn chưa nhận được lệnh nào với tư cách Sirius cả, nhưng ngày mai vẫn có đợt huấn luyện khắc nghiệt đợi cô. Hôm nay thật mới mẻ, cô cảm thấy khá hài lòng.

Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của cô ngay lập tức mất dạng vì mail cô nhận được trên thiết bị đầu cuối trong phòng.

“Mail mã hóa!?”

Việc nhận được mail mã hóa với các mật lệnh cũng chẳng phải chuyện gì bất thường với cô. Thế nhưng, đây là loại mail sử dụng code mã hóa đặc biệt mà chỉ có Tổng Tư Lệnh, các Tham Mưu Trưởng và các Đội Trưởng của STARS mới biết, và nó bay thẳng đến thiết bị đầu cuối trong phòng cô.

Có chuyện gì khẩn cấp sao? Với tâm trạng vừa bồn chồn vừa căng thẳng, Lina đợi máy giải mã dịch nội dung của mail. Vừa bắt đầu đọc thì sự chấn động phủ lấy gương mặt cô.

“Thất Hiền Nhân…?”

Tên người gửi là ‘Thất Hiền Nhân’.

“Đùa nhau à?” chính là phản ứng đầu tiên của Lina, nhưng cô ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Không thể có chuyện một tay hacker nào đó có thể truy cập được hệ thống mã hóa đặc biệt của STARS. Mà quan trọng nhất, cái danh xưng ‘Thất Hiền Nhân’, ngoài những người dưới trướng Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân thì chẳng còn ai biết cả.

Lina vội vã đọc tiếp. Có vài sự kiện ít nhiều có liên quan tới các nhiệm vụ của cô đã được ghi lại.

“Ể!? Chủ mưu của vụ Parasite!?”

Tuy nhiên, khi đã đọc đến đoạn cuối mail, thì thông tin thực sự liên quan đến Lina mới xuất hiện.

Lina được cử đến Nhật Bản vì một sự kiện diễn ra vào ngày 31 tháng 11, năm 2095. Cô được cử đi nhằm khám phá danh tính của kẻ đã sử dụng Ma Pháp Cấp Chiến Lược “Great Bomb” (đây là cái tên mà USNA đặt cho Material Burst), thứ ma pháp đã tàn phá mũi phía nam Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, khi các thành viên của STARS bị nhiễm Parasite bắt đầu đào tẩu và trốn đến Nhật Bản, thì một phần nhiệm vụ của một Tổng Tư Lệnh như cô chính là ra lệnh “Thanh Trừng” họ.

Lina nghe nói rằng sự bộc phát của Parasite là do một tai nạn. Kèm theo đó, hễ người nhiễm chết thì vụ việc cũng xong. Thế nhưng, nếu nguồn tin này là đáng tin cậy, thì sự kiện Parasite đã được gây ra một cách có chủ ý, và kẻ thủ ác đó phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát các đồng đội mà Lina bị buộc phải giết. Sự tuyệt vọng của cô do các vụ ám sát đó gây ra cũng chính là lỗi của hắn.

Nhất định không thể tha thứ chuyện này được.

“... Kẻ chủ mưu vụ Parasite đang cố thực hiện các hành động khủng bố tại Nhật Bản bằng cách sử dụng những tên lửa thế hệ cũ mà hắn lấy cắp sao? Sao có thể được!?”

Sau khi đọc xong mail, Lina vô thức hét toáng lên.

Thông tin này đến từ nguồn không rõ ràng. Chẳng có gì đảm bảo trong này nói thật cả.

Các nhà phân tích làm việc cho Quân Đội USNA đã phân tích ‘Thất Hiền Nhân’ và đi đến kết luận rằng, rất có khả năng bọn chúng thích thú quan sát những phản ứng mà chúng gây ra bởi các hành động bất thường của mình. Ngay cả khi mail này thực sự đến từ ‘Thất Hiền Nhân’, Lina cũng không thể không tính đến khả năng rằng tất cả chỉ là một phần của một kế hoạch tỉ mỉ nhằm chơi khăm cô.

Tuy thế, Lina lại tin vào thông tin này.

Trong suốt diễn biến của vụ Parasite năm ngoái, và lần này cũng vậy, Lina luôn nhận được thông tin từ ai đó sử dụng cái tên ‘Thất Hiền Nhân’. Lúc đó, cô cũng chẳng có lý do gì để tin vào mớ thông tin đó cả. Nhưng cuối cùng, cô vẫn tin đó là sự thật.

Lần này cũng vậy. Chẳng có cơ sở nào để tin cậy cả. Chẳng có lý do thực sự nào để cô vin vào đó mà tin cả.

Nhưng, nếu cô lờ đi thông tin này, và giả như có gì đó xảy ra sau đó, thì cô sẽ vô cùng hối hận.

Dù là bị lừa, bị thao túng hay trở thành trò cười, cũng không thể so sánh được với viễn cảnh đó.

Nếu âm mưu ghi trong mail là hàng thật, và nếu nó sẽ thật sự diễn ra, vậy thì USNA sẽ mắc nợ với Nhật Bản. Xét đến tình hình căng thẳng của Nhật Bản hiện nay, nếu vũ khí cộp mác USNA được sử dụng để khủng bố… thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Nhật Bản cáo buộc USNA kích động khủng bố trên đất nước của họ.

Nếu xét đến sự khác biệt về sức mạnh giữa hai quốc gia, thì khả năng xảy ra chiến tranh là khá thấp. Tuy nhiên, đó chỉ là mới tính đến tiềm lực chiến tranh thông thường, chứ chưa tính đến mấy thứ đại loại như Ma Pháp Cấp Chiến Lược gây ra vụ ‘Halloween rực lửa’. Sẽ ra sao nếu ma pháp đó có thể mở rộng hơn cả biển Thái Bình Dương, với tư cách cũng là một người dùng Ma Pháp Cấp Chiến Lược, suy nghĩ thường thức của Lina nghĩ ngay khả năng về viễn cảnh tồi tệ nhất.

Vì thế mà cô tin vào thông tin này.

Lina nghĩ rằng cô phải ngăn chặn kế hoạch này từ trong trứng nước. Không chỉ là ngăn cản, tốt nhất là giết luôn tên chủ mưu đằng sau.

Tuy nhiên, theo thông tin mà ‘Thất Hiền Nhân’ cung cấp, thì Kẻ Chủ Mưu ‘Jiedo Heigu’ đã rời USNA và đến Nhật rồi.

Quả thật là rất khó cho Lina hành động bên ngoài quốc gia mình, nhưng để Nhật Bản một mình sao.

Lina quyết định tham vấn toàn bộ tình hình này với người duy nhất mà cô cho là có thể giúp đỡ cô được.


Phần 3Edit

Balance vươn tay về phía visiphone đang đổ chuông.

Trong thoáng chốc dáng bộ của bà chùn xuống. Rồi bà nhanh chóng trở lại bình thường và nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

“Đại Tá, thật thất lễ khi gọi điện mà không báo trước.”

Lina xuất hiện trên màn hình, chào kiểu quân đội và mặc bộ quân phục màu tím sậm.

Nhìn thấy dáng vẻ của Lina, với quân phục chỉnh chu, sắc mặt phảng phất sự non nớt, Balance cảm thấy chút hoài niệm.

“Thiếu Tá Sirius. Hôm nay không phải là ngày nghỉ của cô sao?”

Biểu hiện của Lina phản ánh sự ngạc nhiên của cô. Cô bối rối không hiểu vì sao Balance lại nắm được thời khóa biểu của cô, mặc dù cô chẳng hề nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của bà. Nhưng từ quan điểm của Balance mà nói, bà đương nhiên phải được biết mọi thứ về những hoạt động của Angie Sirius, là Ma Pháp Sư Cấp Chiến Lược, một trong ‘Thập Nhị Tông Đồ’, là ma pháp sư mạnh nhất của USNA, và là Tổng Tư Lệnh của STARS.

“Đừng để tâm những gì tôi vừa nói. Vậy, cô có công chuyện gì sao?”

Thành thật xin lỗi vì đã nói chuyện ngoài lề rồi, Balance hỏi về lý do của cuộc gọi này.

“Vâng. Nói thẳng ra thì tôi cần sự giúp đỡ của Đại Tá về một báo cáo tôi vừa nhận được.”

Được Balance thúc giục, Lina bắt đầu giải trình vấn đề.

“Tiếp đi.”

“Đã rõ. Sự thật như thế này, trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ 32 phút chiều khi tôi ra ngoài, thì đã nhận được một thông điệp mã hóa từ một người tự nhận mình là ‘Thất Hiền Nhân’.”

“Cô nói đến Thất Hiền Nhân, phải chăng là “bọn” ‘Thất Hiền Nhân’ đó?”

Balance giấu đi vẻ choáng váng của mình đằng sau vẻ mặt tỉnh rụi và phản hồi như vậy.

“Đó thật sự là tên người gửi. Tuy vậy, tôi không biết là mình có thể tin được nó hay không.”

“Hmm.” Balance gật đầu và thúc giục Lina tiếp tục thông qua camera.

“Giả sử rằng nguồn tin đó thật sự là đến từ ‘Thất Hiền Nhân’, thì báo cáo đó chỉ ra rằng những vũ khí bị mất trộm của quân đội ta sẽ bị dùng để tấn công khủng bố. Mục tiêu sẽ là Nhật Bản.”

“Vũ khí loại nào?”

“Tên lửa đất đối không.”

“...Thiếu Tá, cô nghĩ rằng một vụ trộm như vậy là có thể xảy ra không?”

“Tôi không dám trả lời chắc chắn. Nhưng, thực sự là có tin đồn về việc vũ khí đang đợi bị xử lý của ta bị lấy cắp.”

Balance thở dài. Nếu thông tin bị rò rỉ xa tới mức mà một người khá biệt lập với lực lượng quân sự chính thống như “Sĩ quan mật” Lina đây mà còn nhận thức được vấn đề, thì không chỉ có mỗi đội phụ trách giám sát vũ khí thiếu kỷ luật thôi đâu.[1]

“Đại Tá?”

Vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt Lina. Cô hẳn đang nghĩ rằng mình vừa xúc phạm gì đó đến Balance.

Balance dù gì cũng tự hiểu được điều đó. Với bà mà nói, chuyện này còn khó chịu hơn là bị chọc tức.

“Không, không có gì đâu. Xin cứ tiếp tục.”

“Đã rõ. Mặc dù không đề cập mục tiêu cụ thể nào, nhưng chúng ta có được các tài liệu liên quan đến Kẻ Chủ Mưu. Tên gọi Jiedo Heigu. Hắn trở thành dân tị nạn chính trị sau khi Đại Hán sụp đổ, tên tiếng Trung của hắn là Gu Jie. Ước đoán tuổi tác từ 60 đến 90. Tóc trắng mắt đen, được mô tả là người mang dòng máu Á Đông, nhưng da lại đen. Có một lưu ý đặc biệt đề cập rằng hắn có thể là một kẻ sống sót của Viện Nghiên Cứu Côn Lôn.”

“Viện Nghiên Cứu Côn Lôn? Chẳng phải đó là Viện Nghiên Cứu Ma Pháp Đại Hán đã bị gia tộc Yotsuba tiêu diệt sao?”

“Quả thực là như vậy.”

Có thể nào bọn chúng định dùng mấy quả tên lửa này để trả thù gia tộc Yotsuba không? Balance thầm nghĩ, nhưng bà ngay lập tức bác bỏ giả thuyết vô lý đó. Nếu có thể giải quyết gia tộc Yotsuba một cách đơn giản như vậy, thì bọn họ làm sao có thể khiến cả thế giới khiếp sợ với biệt hiệu ‘Không thể chạm tới’ được chứ.

“Thêm nữa.”

Trong khi Balance chìm đắm trong suy tư, Lina tiếp tục bản báo cáo.

“Nó chỉ ra rằng Jiedo Heigu là chủ mưu vụ Parasite.”

Balance tỏ vẻ thấu hiểu.

“Ra vậy, đây là lý do chính mà cô gọi cho tôi.”

Ý định đã bị phát giác, Lina cũng không giấu giếm nữa.

“Đại Tá. Nếu thông tin về việc Jiedo Heigu có liên quan đến vụ Parasite là thật, thì tôi muốn biết mức độ liên can của hắn. Những người đào ngũ có thể không liên quan gì đến việc để xổng lũ Parasite, chắc họ chỉ là những con tốt thí. Tuy nhiên, nếu gã Jiedo Heigu này có liên quan dù chỉ là một chút thôi đến vụ Parasite, thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nếu không phải chính tay tôi bắt hắn trả giá, thì tôi sẽ không bỏ qua.”

“Thiếu Tá Sirius. Có phải cô đang nói với tôi là cô muốn đến Nhật Bản lần nữa đúng không?”

“Đúng vậy, thưa Đại Tá.”

Balance cau mày như thể có cơn đau đầu vừa ập đến.

Cho phép Lina rời khỏi đất nước là một chuyện rất khó khăn. Ngay cả dưới các điều kiện tốt nhất, thì việc cử ma pháp sư đến quốc gia khác là chuyện phải làm hết sức cẩn trọng. Nói đến Ma Pháp Sư Cấp Chiến Lược ‘Sirius’ thì mức độ khó khăn còn tăng lên thêm chục lần. Một trong những Ma Pháp Sư Cấp Chiến Lược của USNA, Roland Bart, được điều đến Gibraltar thuộc lãnh thổ Anh, và hầu như không có báo cáo nào về việc ông ta rời khỏi căn cứ. Đến mức mà mỗi khi có kỳ nghỉ là ông ta lại bị cố ý gọi về USNA. Gửi Lina đến Nhật Bản hồi năm rồi đã là chuyện ngoại lệ của ngoại lệ rồi.

Chính Lina cũng hiểu rõ điều này. Thế nên Balance cũng hiểu vì sao Lina lại quyết định gọi cho bà. Hơn nữa, Balance hoàn toàn hiểu được mong muốn báo thù Heigu bằng chính đôi bàn tay mình của Lina.

“...Lúc này tôi không thể trả lời cô được. Thiếu Tá à, lúc khác tôi sẽ trả lời cô vậy.”

Lina không giấu nổi sự ngạc nhiên trước camera. Với một người lúc nào cũng nghĩ đến việc yêu cầu của mình sẽ bị từ chối ngay tức khắc như cô, thì phản ứng của Balance quả là theo chiều hướng tốt đến bất ngờ.

“Vâng, tôi trông cậy vào bà, thưa Đại Tá.”

Cuộc gọi kết thúc với hình ảnh Lina chào hiện trên màn hình.


Phần 4Edit

Trong lúc đó, Jiedo Heigu, tên khác là Gu Jie, đang lênh đênh trên biển.

Mặc dù cho đến cách đây vài ngày, hắn vẫn còn đang sống tại khu Bờ Tây thuộc USNA, thế nhưng hắn không phải là công dân USNA.

Quê hương của Gu Jie là Đại Hán, một quốc gia đã biến mất. Hắn vốn là người thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ma Pháp Sư Côn Lôn. Khi Đại Hán sụp đổ, chính phủ USNA cấp tỵ nạn cho hắn, và thế là hắn trở thành một người tỵ nạn thông thường.

Tuy thế, thời điểm Gu Jie đến đại lục Bắc Mỹ là năm 2054, lúc đó quốc gia này vẫn mang tên gọi USA. Đại Hán sụp đổ vào tháng 2 năm 2064, gần một năm sau khi Viện Nghiên Cứu Côn Lôn bị hủy diệt.

Gu Jie xin tỵ nạn tại Bắc Mỹ không phải vì Viện Côn Lôn bị hủy, càng không phải vì Đại Hán sụp đổ. Hắn đã bỏ trốn khỏi Đại Hán từ trước.

Viện Nghiên Cứu Côn Lôn đã tồn tại trước khi sự phân chia giữa Liên Minh Đại Á và Đại Hán diễn ra, và người ta cho rằng nó là đầu não nghiên cứu Ma Thuật Hiện Đại của khu vực Đông Á cũ.

Tuy nhiên, đó không phải toàn bộ sự thật.

Viện Nghiên Cứu Côn Lôn là phòng nghiên cứu và phát triển ma pháp hiện đại khá nổi tiếng. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất họ nghiên cứu.

Họ nghiên cứu cả Ma Thuật Hiện Đại và Ma Thuật Cổ.

Tuy nhiên, cũng giống như các quốc gia khác, hai ‘phe’ này có thể nói là có mâu thuẫn với nhau.

Chẳng hạn tại Nhật Bản, ban đầu, Viện Nghiên Cứu Số 9 là nơi sử dụng các bí quyết của Ma Thuật Cổ để phát triển Ma Thuật Hiện Đại. Hay có thể nói, họ nghiên cứu song song Ma Thuật Cổ và Ma Thuật Hiện Đại. Cuối cùng, những người dùng Ma Thuật Cổ nổi loạn, và họ cũng tiếp quản luôn Viện Nghiên Cứu Số 9 sau khi nó ngưng hoạt động.

Cả hai nhóm đều trở thành tổ chức riêng, và tranh nhau quyền lãnh đạo. Phe Ma Thuật Hiện Đại và phe Ma Thuật Cổ lúc nào cũng tranh cãi với nhau về chính sách của các viện nghiên cứu, gồm cả mục tiêu, chi phí, và nhân lực của chúng.

Quay lại với Viện Nghiên Cứu Côn Lôn, phe Ma Thuật Hiện Đại và Ma Thuật Cổ cũng quyết liệt tranh đua quyền kiểm soát.

Mặc cho việc Viện Nghiên Cứu Côn Lôn là trung tâm nghiên cứu của Đại Hán, họ lúc nào cũng có tranh chấp nội bộ. Không, đúng hơn thì, sự tranh chấp này ngày càng leo thang và về lâu về dài sẽ gây ra thảm họa cho họ. Cuối cùng phe Ma Thuật Hiện Đại giành thắng lợi, và họ trục xuất phe Ma Thuật Cổ khỏi Viện. Chuyện này xảy ra vào năm 2054.

Khi đó Gu Jie (Cố Kiệt), một Cổ Thuật Ma Pháp Sư, đào tẩu đến Bắc Mỹ cùng tên học trò là Zhou Gongjin (Chu Công Cẩn). Chính vì thế, về lý mà nói thì Gu Jie lẽ ra không có bất kỳ hận ý nào với tộc Yotsuba hay giới ma pháp sư Nhật Bản. Tộc Yotsuba chính là những người đã nghiền nát phe Ma Pháp Hiện Đại, những kẻ đã chiếm lấy Viện Nghiên Cứu Côn Lôn. Đáng lẽ bên trong Gu Jie phải có cảm giác đại loại như là ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’ tồn tại.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Đại Hán, Gu Jie lại kết luận rằng tộc Yotsuba và cộng đồng ma pháp Nhật Bản chính là mục tiêu để báo thù. Kiểu suy nghĩ nào đã dẫn dắt hắn đưa ra quyết định như vậy, chẳng ai thực sự biết rõ cả.

Lòng yêu nước chăng? Hay có phải hắn hận vì cơ hội tự tay trả thù Đại Hán của hắn bị lấy mất? Hay vì hắn vẫn duy trì quan hệ với những thuộc cấp khi xưa? Điều duy nhất người ta chắc chắn chính là Gu Jie điều hành một mạng lưới tội phạm được hình thành từ những tên đào ngũ khỏi Đại Hán, rằng hắn có sức mạnh kiểm soát họ và rằng mục tiêu rõ ràng duy nhất của hắn là báo thù. Còn thắc mắc nữa thì cũng chẳng biết gì để trả lời.

Khi còn sống, Chu Công Cẩn từng so sánh sự ám ảnh của hắn với hình ảnh một ‘linh hồn đầy thù hận’[2].

Vì không rõ dụng ý thực sự đằng sau những hành động của hắn, nên không thể thuyết phục hắn dừng lại được. Sau khi tên học trò Chu Công Cẩn chết, hắn quyết định tự tay làm lấy.

Tuy vậy, khả năng chiến đấu trực diện của Gu Jie không cao. Mặc dù cũng là một người sử dụng Ma Pháp Cổ của Đại Lục, nhưng thứ Ma Pháp hắn sử dụng lại không thích hợp cho việc đối đầu trực diện. Nếu bàn đến việc đối đầu một cách nghiêm túc, thì Chu Công Cẩn trên cơ hắn nhiều. Đây là điều mà Gu Jie sẵn sàng thừa nhận.

Gu Jie thành thạo kỹ thuật sử dụng các cơ quan hoặc các phần cơ thể con người để tạo ra các ma pháp cụ, như 'Sorcery Boosters’ chẳng hạn, tức là biến con người thành công cụ có chức năng tương tự một ‘Generator’, và cả ma thuật điều khiển tử thi.

Hắn bỏ qua mọi luân thường đạo lý, và thành thạo toàn những mặt đê tiện nhất của Ma Thuật, nhưng hắn thật sự không phải là loại người chiến đấu nơi tiền tuyến. Sự thật là, cho đến giờ hắn vẫn giữ vai trò điều hành mà thôi.

Thế nên việc Gu Jie thân chinh đến Nhật Bản chính là bằng chứng cho thấy hắn đã cùng đường, và không còn lựa chọn nào khác.

‘Blanche’, Tổ Chức Chính Trị Quốc Tế Phản Ma Pháp mà hắn hỗ trợ, hiện suy yếu trầm trọng bởi nhiều biện pháp và áp lực đến từ nhiều quốc gia. Với tư cách là lãnh đạo tổ chức tội phạm ‘Vô Thủ Long’, hắn cũng từng cố gắng lan truyền nhiều tin đồn giữa Nhật Bản và USNA (với sự hợp tác của Liên Minh Đại Á) nhưng kế hoạch này cuối cùng cũng thất bại.

Cuối cùng, hắn mất đi kẻ đại diện cho hắn tại Nhật Bản, Chu Công Cẩn. Chu Công Cẩn dưới trướng Gu Jie cũng hơn 40 năm, là người duy nhất còn sót lại trong số những người đã chạy trốn khỏi Đại Hán với hắn[3]. Do mất mát đó, Gu Jie bị buộc phải tự mình hành động.

Chu Công Cẩn bị giết vào tháng 10 năm ngoái.

Gu Jie qua hơn một nửa tháng 1 mới rời khỏi cảng Los Angeles.

Gu Jie phải mất hơn hai tháng mới hành động, không phải là vì hắn bận than khóc cho cái chết của học trò của mình, hay là vì kế hoạch hắn vạch ra đã thất bại. Làm vậy chính là vì hắn chờ thời điểm thích hợp nhất. Nói thật là lúc đó hắn đã muốn đến Nhật ngay và luôn để báo thù, nhưng nếu hắn thất bại, thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Hắn ý thức rất rõ chuyện đó.

Với khả năng ma pháp của mình, hắn mà manh động quá thì không ổn. Không phải là nói hắn chẳng có gì tài cán gì, mà khi chống chọi với ma pháp sư nhất đẳng, thì có chuẩn bị cỡ nào cũng thấy chưa đủ. Vì thế mà đầu tiên, hắn cần vũ khí.

Nếu tình hình Blanche và Vô Thủ Long tốt hơn, thì hắn chỉ vẫy tay một cái là mọi chuyện xong xuôi, và việc chuẩn bị đồ chơi chỉ cần một tháng là dư sức.

Những sự chuẩn bị đó bao gồm cả việc thu xếp một con tàu băng qua biển Thái Bình Dương. Hắn phải tự mình thu xếp. Nói cho đúng hơn, hắn vớ đại một tên du thủ du thực, biến tên đó thành con rối và thay hắn thu xếp công việc, nhưng vì hắn cũng phải kinh qua tùm lum việc chuẩn bị với ra đủ thứ lệnh cho tên rối, nên về cơ bản có thể nói là hắn phải tự làm tất cả việc chuẩn bị. Thêm nữa, để đảm bảo cho việc tên rối người không thể bị truy ngược về hắn, thì hắn đặt tên rối lên một cái xuồng rồi thả trôi ra biển luôn.

“Ngài Gu. Chúng tôi dự kiến là sẽ cập cảng Yokosuka vào sáng ngày mai.”

Thuyền trưởng tàu hàng báo cáo với Gu Jie trong khi hắn đang ngắm cảnh biển. Boong tàu hàng này được phủ toàn các tấm năng lượng mặt trời.

“Đúng như kế hoạch.”

Không có vẻ kiệt sức nào trên gương mặt hắn sau chuyến đi dài, Gu Jie trả lời bằng giọng chắc nịch.

Gu Jie hiện giờ đã 97 tuổi. Tuy nhiên vẻ ngoài của hắn lại trông như một người ngũ tuần. Tóc đã bạc hết, nhưng các nếp nhăn, da chảy xệ, và các dấu hiệu tuổi tác khác mà người ta thường thấy trên những người cỡ tuổi hắn lại không tồn tại.

“Và ngoài ra, umm… thưa ngài, về phần thưởng của tôi.”

“Ta biết rồi. Bình minh ngày mai, ta sẽ thi triển Ma Thuật của ta cho.”

“Cám ơn ngài rất nhiều! Mà ngay cả sau khi chuyến đi này kết thúc, tôi hứa là vẫn sẽ trung thành với ngài.”

Gu Jie với vẻ hài lòng gật đầu. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó, hắn chỉ đang khinh bỉ tên thuyền trưởng.

Phần thưởng mà tên thuyền trưởng nói đến. Chính là Trường Thọ và Tuổi Trẻ bất diệt.

Thực tế thì ‘thủ thuật’ của Gu Jie có thể duy trì vẻ thanh xuân vĩnh viễn, gương mặt của hắn chính là bằng chứng.

Tuy vậy, mặc dù hắn có thể duy trì được sự thanh xuân về mặt thể chất, thì cuộc sống trường thọ lại ngoài tầm tay hắn. Hắn không thể ban tặng cuộc sống bất tử thực thụ.

Thủ thuật của hắn là ma pháp do Viện Côn Lôn phát triển, và đó là lý do cho sự hiện diện của hắn tại Viện Côn Lôn.

Chẳng có gì bất ngờ khi những con người quyền lực như các nhà lãnh đạo của Đại Hán mong muốn tuổi trẻ bất diệt. Và khi phe Ma Pháp Hiện Đại của Viện Côn Lôn bảo rằng đó là chuyện không thể, thì phe Ma Pháp Cổ lại chắc chắn về điều ngược lại. Với phe Ma Pháp Cổ, những kẻ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua vũ trang với phe Ma Pháp Hiện Đại do Viện Côn Lôn khởi xướng, cơ hội này chẳng khác gì trời ban.

Gu Jie chính là một trong số những người thuộc phe Ma Pháp Cổ phát triển thứ ma thuật đầy triển vọng này. Dĩ nhiên, nó chính là thứ thủ thuật ban tặng tuổi trẻ bất diệt của hắn.

Hắn sử dụng ma pháp này lên cơ thể của mình để thử nghiệm vào năm 2049.

Để chứng minh ma pháp này có thể được dùng một cách an toàn, hắn đã dùng nó lên 9 học trò vào năm 2050.

Năm năm trôi qua, việc Gu Jie không còn lão hóa nữa đã được chứng minh. Những học trò của hắn cũng không thấy phản ứng phụ nào, và khi đó người ta nghĩ rằng ma thuật tuổi trẻ bất diệt đã hoàn thành.

Tuy nhiên, ma thuật này có một nhược điểm. ‘Thủ thuật tuổi trẻ bất diệt’ thật sự đã ngăn chặn lão hóa. Nhưng, nếu người được thi triển ma thuật này không có năng khiếu, thì cái giá để duy trì thanh xuân chính là năng lượng sống của họ. Hay nói cách khác, là tuổi thọ của họ. Có vài trường hợp chết bất đắc kỳ tử sau 3 đến 6 tháng.

Một ma thuật có tác động vĩnh cửu là không thể. Điều này là đúng với cả Ma Thuật Hiện Đại và Ma Thuật Cổ. Thủ thuật tuổi trẻ bất diệt bao gồm việc cấy ma thuật đó vào trong con người và việc liên tục thi triển nó.

Ma thuật này được tạo ra đặc biệt dành cho những ai tu luyện Ma Thuật Cổ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ma pháp sư không có năng khiếu cố gắng thực hiện nó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ma pháp này được dùng lên ai đó không phải ma pháp sư? Thủ thuật tuổi trẻ bất diệt đã đưa ra đáp án cho những câu hỏi đó.

Khi những người thế lực tại Đại Hán, là những người đã nhận được ‘thủ thuật tuổi trẻ bất diệt’, giới thiệu nó với bà con dòng họ của mình, thì Gu Jie đã giải thích những sai sót trong ma pháp của hắn.

Dẫn đến hậu quả là việc thanh lọc phe Ma Pháp Cổ.

Nhanh chóng nghiệm thu thất bại từ thí nghiệm của mình, Gu Jie cùng những người học trò đào tẩu sang Bắc Mỹ.

Hai mươi năm sau, Gu Jie nhận ra rằng ma thuật của hắn cũng không kéo dài tuổi thọ.

Hắn nhận ra chuyện đó nhờ vào cái chết của các học trò.

Đến cuối cùng, thủ thuật hắn phát triển chỉ có thể ngăn chặn sự lão hóa của con người. Lý do duy nhất Gu Jie sống được tới tuổi này là do vốn dĩ sức sống của hắn dai sẵn rồi.

Đó chính là loại ma pháp không hoàn thiện mà tên thuyền trưởng tàu hàng này khao khát.

Từ quan điểm của Gu Jie mà nói, chuyện này cũng khá đáng cười.

Kẻ đã nói với tên thuyền trưởng về thủ thuật tuổi trẻ bất diệt nào ai khác ngoài Gu Jie. Để kiếm sự giúp đỡ của tên thuyền trưởng, hắn bảo rằng ‘có một bí thuật cho phép con người bảo toàn vẻ trẻ trung cho đến lúc chết. Nếu ông hợp tác với ta, ta sẽ thi triển nó lên người ông’.

Đó cũng chẳng phải nói dối. Thật sự là tên thuyền trưởng sẽ giữ được sự trẻ trung hiện tại của hắn cho tới lúc chết. Có lẽ là trong vòng nửa năm.

Gu Jie tự biết là thời gian còn lại của hắn cũng đang ở mức báo động.

“Từ sáng mai thì ta sẽ khá là bận rộn.”

“Tôi cũng sẽ giúp ngài một khi đặt chân đến Yokosuka. Cứ thoải mái yêu cầu tôi bất cứ chuyện gì, thưa ngài.”

Tên thuyền trưởng hào hứng nói, không hề biết gì về ý định thực sự của hắn ta.


Phần 5Edit

Mặc dù Balance đã nói với Lina rằng bà cần thời gian suy xét, nhưng bà vẫn hành động khá nhanh chóng.

Bà rời khỏi văn phòng vào sáng ngày hôm sau và sắp xếp một chuyến đi. Điểm đến là Tổng Bộ STARS tọa lạc tại thành phố Roswell, New Mexico.

Bà nhanh chóng kết thúc tất cả các công việc bàn giấy cần làm trong ngày, rồi sử dụng thiết bị mã hóa tại nhà của mình để gửi dữ liệu qua email một cách an toàn. Thiết bị mã hóa này là quà của Kuroba Ayako, và người nhận được email này chính là Yotsuba Maya. Nội dung của email về cơ bản cũng giống như những gì Lina đã báo cáo, rằng có âm mưu khủng bố tại Nhật Bản bằng những quả tên lửa bị mất cắp, và rằng có khả năng cao kẻ chủ mưu Jiedo Heigu là tàn dư của Viện Nghiên Cứu Côn Lôn.

Tuy nhiên Balance không tiết lộ thông tin mật mà Thất Hiền Nhân đã chia sẻ với bà. Bởi vì thông tin đó sẽ gây tai tiếng cho chính phủ USNA. Mặc dù Balance có quan hệ đồng minh với gia tộc Yotsuba, nhưng bà không hoàn toàn tin tưởng họ. Bà không có lý do nào để do dự trong việc hợp tác với họ, nhưng mà, bà cũng không thể gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia được.

Lời hồi đáp của Maya đến trong lúc Balance đang dùng bữa. Nội dung tin nhắn chỉ là vài chữ đơn giản thể hiện lòng biết ơn về những thông tin được cung cấp. Tin nhắn kiểu này cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì, và bà cũng không đặc biệt quan tâm nó cho lắm. Bởi vì nội dụng bức mail này chỉ đơn giản là lời khẳng định tính chất đồng minh của họ mà thôi.

Cuối cùng, sau khi xác nhận lại lịch trình làm việc của các Chỉ huy STARS, bà đi tắm.


Phần 6Edit

Maya nhận được mail của Balance lúc 8 giờ sáng, Thứ Hai, ngày 28 tháng 1 theo giờ Nhật Bản.

“Hayama-san này, có vẻ tàn dư của Viện Côn Lôn đang lên kế hoạch tấn công khủng bố Nhật Bản.

“Vấn đề khá nghiêm trọng.”

Câu trả lời của Hayama khá trung lập. Dĩ nhiên ông ta biết những chuyện Maya đã trải qua tại Viện Côn Lôn. Nếu xét đến cảm xúc của bà, cho dù không thể nghe ra sự tức giận hay thù ghét gì trong giọng nói của bà lúc này, thì cũng hoàn toàn tự nhiên nếu ông không ngay lập tức trả lời thẳng thừng.

“Nghiêm trọng ư? Chỉ là con chó hoang mất nhà thôi mà?”

Tuy nhiên, giọng điệu của Maya không hoàn toàn vô cảm. Có thể nghe ra một chút sự khinh miệt trong đó.

“Thưa phu nhân, nếu thật sự có kẻ sống sót từ Viện Côn Lôn, thì có nghĩa rằng hắn đã xoay xở thoát được Trưởng Tộc đời trước.”

Hayama nhẹ nhàng nhắc khéo Maya. Hay nói đúng hơn là quở trách sự tự phụ của Maya.

“Chúng ta không biết hắn sở hữu loại kỹ năng bất thường nào. Tôi cật lực đề nghị chúng ta phải cảnh giác.”

“Hiểu rồi.”

Mặc dù trả lời như vậy, nhưng đôi môi của Maya vẫn cong lên, tạo thành nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.

“Thế nhưng, chúng mong đặt được điều gì với mấy quả tên lửa cỏn con đó? Dù gì Nhật Bản cũng đâu phải vùng có xung đột. Mang những thứ đó đi lòng vòng chẳng khác nào kêu người khác đến bắt, ông có nghĩ thế không?”

“Trong vụ Yokohama, bọn nằm vùng đã ẩn mình trong thành phố từ trước và xoay xở chuẩn bị được vài quả tên lửa đấy ạ.”

“Chẳng phải đó là nhờ công chiếc tàu chiến được ngụy trang của bọn chúng sao?”

Bị phản pháo nên Maya bắt bẻ lại.

“...Tuy nhiên, quả thật là chẳng có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể thành công ngăn chặn kế hoạch khủng bố này cả. Có là ma pháp sư thì nếu trúng phải một quả tên lửa trong tình trạng không phòng vệ thì cũng chết. Hơn nữa, tùy thuộc vào mục tiêu của chúng, mà chúng ta có thể sẽ phải đối phó với muôn hình vạn trạng mối nguy hiểm. Cũng có khả năng chúng tháo dỡ các đầu đạn và làm thành bom. Trong thời chiến, những kiểu đánh bom tự sát như vậy vẫn thường xuyên xảy ra.”

Đối diện với đủ ví dụ Hayama đưa ra, ngay cả Maya cũng không thể phủ nhận sự cần thiết trong việc chuẩn bị.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì hay tìm tên Jiedo Heigu này. Tuy nhiên, rất nhiều nhân lực chúng ta có hiện đang chuẩn bị cho Hội Nghị Sư Tộc, nên cũng không thể cử đi quá nhiều được.”

Hội Nghị Sư Tộc sẽ diễn ra vào tháng sau, đầu tháng 2 năm 2097. Là thời điểm Thập Sư Tộc tề tựu xảy ra mỗi 4 năm một lần.

Hội Nghị Sư Tộc sẽ quyết định các thành viên của Thập Sư Tộc tương lai với nhiệm kỳ 4 năm. Có tới Nhị Thập Bát Tộc đủ khả năng trở thành một thành viên của Thập Sư Tộc, và người người nhà nhà đều phải vội vã hoàn thành các công việc cuối cùng để chiếm lấy tiên cơ trong cuộc tuyển chọn.

Cuộc tuyển chọn được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu nội bộ, và chỉ có Nhị Thập Bát Tộc có thể tham gia, chẳng phải là bầu cử diện rộng gì cả. Tuy nhiên, cũng cần phải sắp xếp đủ chuyện để tìm ra sai phạm của các gia tộc khác, từ đó mà chiếm thế thượng phong.

“Chúng ta có nên nêu vấn đề này với các gia tộc khác không?”

Maya trầm tư vài phút, rồi lắc đầu nguầy nguậy trước lời gợi ý yêu cầu các gia tộc khác hợp tác của Hayama.

“Ta không muốn trở thành chủ đề bàn ra tán vào. Để xem… Được rồi, hãy loan tin đồn rằng những kẻ khủng bố nhắm vào ma pháp sư đã xâm nhập vào nước ta. Làm như thế, chúng ta chỉ cần đợi bọn họ có những hành động cần thiết thôi. Ông có thể tiến hành trước giờ ăn trưa không?”

“Đã rõ, thưa phu nhân. Mọi thứ sẽ sẵn sàng trong vòng hai giờ đồng hồ.”

Lời của Hayama bao hàm cả Tìm Kiếm và Tung Tin, nói rồi ông cúi chào một cách lễ phép.


Phần 7Edit

Chín giờ sáng ngày 28 tháng 1 theo giờ Nhật Bản, tàu hàng của Gu Jie cập cảng Yokosuka. Ngay sau khi đến nơi, Gu Jie bắt đầu tập trung nhân sự cho kế hoạch của mình. Nói là vậy, chứ sự chuẩn bị đã xong đâu vào đấy từ trước rồi. Mặc dù đã đánh mất tổ chức Vô Thủ Long, nhưng Gu Jie cũng khá nổi tiếng trong giới xã hội đen khi còn là kẻ cầm đầu. Nếu không xét đến chất lượng, thì việc tập hợp nhân sự chẳng có gì khó khăn. Bất kể xã hội thịnh vượng đến đâu, thì vẫn có những kẻ bất hạnh tồn tại.

Mục tiêu tấn công đã được xác định trước cả khi tàu cập cảng. Vị trí của Hội Nghị Sư Tộc tất nhiên là chỉ chia sẻ cho các bên liên quan mà thôi. Tuy nhiên, sử dụng Hliđskjálf cho phép người ta dễ dàng bốc trần thông tin đó.

Công cụ giải mã siêu việt, Hliđskjálf. Gu Jie không đạt tới mức ‘siêu việt’ ở bất cứ mảng nào cả, nhưng vấn đề thực sự là, chẳng có từ ngữ nào đủ mạnh để miêu tả nó.

Hliđskjálf có khả năng thu thập thông tin trên toàn thế giới. Gu Jie biết rằng nó không thể truy cập vào những thông tin được lưu trữ ngoại tuyến, tuy nhiên, ở thời đại này, thì thực tế là loại thông tin không thể dùng mạng để tìm thì chẳng tồn tại[4]. Bất kể mức độ mã hóa phức tạp đến đâu đi chăng nữa, Hliđskjálf sẽ giải mã được.

Ngay cả phương thức truyền phát bằng mã hóa lượng tử mà người ta nói là ‘không thể bị chặn khi không có chìa khóa giải mã đúng’ cũng có thể hoàn toàn bị phá và bị giải mã.

Chính xác thì ai đã phát minh ra hệ thống này? Ai, và mục đích là gì, có phải chính hắn đã gửi cho ta thiết bị đầu cuối này không? Ngay cả Gu Jie khi lần đầu được tiếp cận nó cũng tỏ ra thận trọng. Đặc biệt là sau khi hắn ta phát hiện ra mặt trở ngại tiềm ẩn của hệ thống sau một lần tìm kiếm vu vơ.

Mặt trở ngại này nhanh chóng được biết đến.

Hliđskjálf ghi lại mọi thứ mà người dùng truy tìm. Những Người Vận Hành khác cũng thấy được nó.

Tuy vậy, họ không có cách nào để biết chính xác ai đã thực hiện việc tìm kiếm.

Điều mà họ biết là ‘điều gì đã được tìm kiếm’, chỉ có nhiêu đó.

Gu Jie nhớ lại sự thất vọng của mình lúc đó. Nhưng dù sao thì việc kẻ tạo ra hệ thống này có thể thấy chính xác những gì mà người khác tìm kiếm cũng đã nằm trong dự tính của hắn rồi. Mặc dù danh tính của bảy người vận hành được bảo mật trong hệ thống này, nhưng Gu Jie không phải loại người tin vào bất cứ điều gì người ta nói (Ít ra thì hắn nghĩ như thế). Admin của hệ thống này, cũng có khả năng cao là người đã gửi cho hắn thiết bị đầu cuối, hẳn là có thể biết đích xác ai đã tìm gì. Nếu bạn đã biết được sự thật này nhưng vẫn muốn dùng thiết bị đầu cuối, thì việc những người vận hành khác có thể có thể xem lịch sử tim kiếm của bạn nào đáng để bạn để tâm cơ chứ.

Gu Jie không bao giờ do dự khi sử dụng Hliđskjálf.

Dĩ nhiên là hắn vẫn luôn nghĩ rằng có khả năng hệ thống này nói dối hắn. Nên không phải thông tin nào hắn cũng dùng hệ thống để tìm. Có hàng tá lần hắn đi thu thập tin tức mà không dùng đến nó, lý do thì ở trên đã trình bày. Thế nhưng, phải nói Hliđskjálf là công cụ cực kỳ tiện lợi.

Vấn đề hắn đối mặt lần này, chính là việc Thập Sư Tộc có thể đã đoán ra là sẽ có tấn công nếu bọn họ nghe phong phanh về việc ai đó đang tiến hành điều tra địa điểm hội nghị. Gu Jie không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của Thập Sư Tộc. Không loại trừ khả năng cũng có một người nào đó thuộc Thập Sư Tộc có thể truy cập Hliđskjálf, thế thì sẽ có sẵn bẫy chờ đợi hắn. Tất nhiên là hắn cực kỳ cẩn trọng trong từng từ khóa hắn dùng để tìm kiếm, nhưng chỉ vì cho đến giờ mọi chuyện vẫn trôi chảy, thì chẳng có nghĩa là từ này về sau cũng như thế.

Suy xét như vậy, nên hắn đã chuẩn bị thật nhiều kế hoạch trong trường hợp bị phục kích.

Mục đích của Gu Jie không phải là ám sát các Trưởng Tộc của Thập Sư Tộc. Mục tiêu của hắn, chính là hạ bệ vị trí của gia tộc Yotsuba, những kẻ đã hủy diệt Viện Nghiên Cứu Côn Lôn.

Trong khi nhìn theo những con rối của hắn tiến về phía thành phố Hakone trong những chiếc xe chở hàng, Gu Jie cười cợt, thứ lạc thú đen tối đang dấy lên trong lòng hắn. Những con rối đó được làm ra từ những công dân tội nghiệp ở Yokosuka.


Phần 8Edit

Mặc dù Lina có hơi ngạc nhiên khi khóa tập huấn của cô bị gián đoạn, nhưng cô vẫn tuân lệnh và đi đến phòng điều hành của căn cứ.

Người đồng hành cùng cô là Sĩ Quan Chỉ Huy Đội 1 của STARS, Benjamin Canopus. Ông là nhân vật số 2 của STARS, là người được Lina tin cậy nhất.

“Ben, ông nghĩ tại sao chúng ta lại bị gọi đến vậy?”

Canopus lắc đầu với Lina, người vừa hỏi với vẻ hơi căng thẳng.

“Nói thật thì tôi cũng không biết phải nghĩ thế nào nữa. Nhưng mà, vì chẳng có gì đặc biệt xảy ra dạo gần đây, nên chắc lại là bị khiển trách hay đại loại như vậy.”

Chuyện các thành viên của STARS phá hư thứ này thứ nọ trong lúc huấn luyện cũng chẳng hiếm. Kiểu như làm hư thiết bị huấn luyện, phương tiện di chuyển, và cả cơ sở vật chất. Mà vì đội STARS đang tập huấn các tình huống chiến đấu, nên không tránh khỏi việc họ phá hoại ở một mức nào đó, và khi có Cấp Chỉ Huy tham gia tập huấn chung thì còn ghê hơn nữa. Lina đã nghe một đống lời phàn nàn về vấn đề ngân sách từ chỉ huy căn cứ rồi.

“T-tôi cũng nghĩ thế.”

Canopus mỉm cười nhìn Lina trong lúc cô đang lẩm bẩm tự động viên mình. Ông có cô con gái chỉ nhỏ hơn Lina hai tuổi, và vì thế mà thứ tình cảm ông dành cho Lina giống như tình cảm cha con vậy.

Không biết rằng cấp dưới của mình đang nhìn mình một cách trìu mến, Lina nhẹ siết đôi bàn tay và tự động viên mình. Lina không biết rằng cử chỉ dễ thương và trẻ con của cô đang làm cho Canopus cảm thấy ấm áp hơn.

Sau khi cuối cùng cũng thành công trong việc trấn áp sự lo lắng của mình vào tận sâu trong tim, cô ưỡn thẳng người và ra vẻ nghiêm túc, hay nhất ít cô nghĩ là cô đã biểu hiện đúng dáng quân nhân, rồi cô gõ cửa Phòng Chỉ Huy. Cùng với giọng nói cho phép cô bước vào, khóa cửa cũng mở. Đẩy cửa ra rồi, Lina bất giác lên giọng khi thấy một gương mặt không ngờ tới trong phòng.

“Đại Tá Balance!?”

Ở bên cạnh vị chỉ huy căn cứ này, người đang ngồi sau bàn làm việc, là Đại Tá Balance đang ngồi trên ghế.

“Thiếu Tá, cô đang làm gì vậy. Vào đi.”

Bị Walker, chỉ huy của căn cứ này và cũng mang lon Đại Tá, ra lệnh, Lina vội bước đến trước bàn làm việc. Canopus bước theo Lina với thái độ điềm tĩnh.

“Thiếu Tá Sirius, Thiếu Tá Canopus, nghỉ.” Walker nói với hai người đang giơ tay chào trước bàn làm việc.

“Vâng.” Lina và Canopus cả hai người đồng loạt vào tư thế nghỉ.

“Đại Tá Balance có chuyện cần nói với hai người.”

Nói rồi, Walker đứng lên.

“Vậy giao lại cho bà, Đại Tá Balance.”

Ngay sau đó Balance cũng đứng dậy khỏi ghế.

“Đại Tá Walker. Cám ơn ông đã cho phép chúng tôi mượn căn phòng này một lát.”

Walker và Balance chào nhau, rồi Walker đi ra khỏi phòng. Dùng điều khiển từ xa khóa cửa phòng lại rồi, Balance cuối cùng cũng đối diện với Lina.

“Thiếu Tá Sirius, tôi nghĩ là chắc cô cũng đã đoán ra lý do tại sao tôi có mặt ở đây, tất nhiên là về chuyện hôm qua rồi.”

“Vâng.”

Trong lúc bà ta nói, Lina cũng đã đoán được rằng chuyện này có thể liên quan đến yêu cầu cô trình bày hôm qua.

“Thật không may là yêu cầu của Thiếu Tá không được chấp thuận.”

Và câu trả lời đó Lina cũng đã đoán trước rồi.

“Chúng ta không thể sơ ý cho phép Tổng Tư Lệnh của STARS, một Ma Pháp Sư Cấp Chiến Lược rời khỏi đất nước được.”

Mặc dù đã trở nên quen thuộc cái lý do này rồi, nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn không chấp nhận nó. Cho dù khi đến Nhật Bản hồi năm trước, cô đã hoàn toàn nhiệm vụ của mình, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng cô không thích hợp cho những nhiệm vụ kiểu đó.

MKnR v17 207

Nhưng nghĩ lại thì, giải quyết nguy cơ khủng bố do chính sai lầm của quân đội nước mình tạo ra tại quốc gia đồng minh, trên thực tế, được coi là nghĩa vụ của STARS. Ít nhất thì đó là những suy nghĩ cô Lina về vấn đề này. Hơn nữa còn phải xét rằng có khả năng rất cao tên chủ mưu là một ma pháp sư.

“Dù sao đi nữa thì đó cũng là lý do chính thức.”

Tuy nhiên, khi nghe thấy lời này thì sự không hài lòng của Lina tăng vọt.

“Sự thật thì, các cấp lãnh đạo bắt đầu đặt câu hỏi rằng không biết có phải Thiếu Tá có tình cảm quá mức với Nhật Bản hay không. Có vài người còn sợ rằng Thiếu Tá đang cân nhắc việc bỏ quốc gia để đến Nhật Bản. Nói cách khác, đây là vấn đề về sự tin tưởng.”

“Chờ một chút! Chẳng phải tôi đã thề trung thành với đất nước này hay sao?!”

“Tôi biết.”

Lina phản ứng theo bản năng, Balance với vẻ điềm tĩnh gật đầu với cô.

“Tôi không có nghi ngờ gì về sự trung thành của Thiếu Tá. Tuy nhiên, thực tế là cô cũng có huyết thống Nhật Bản, và việc cô vẫn chỉ là một cô gái 17 tuổi khiến họ nghi ngờ lòng trung thành của cô.”

Lina cảm thấy bị sỉ nhục. Với một người có khuôn mặt gần như mang nét Anglo-Saxon[5] như cô, thì đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm thế nào là bị phân biệt chủng tộc. Thêm nữa, vì đây không phải là phân biệt ngay trước mặt mà chỉ toàn thầm thì sau lưng, khiến đầu cô bắt đầu nóng bừng giận dữ.

“Tôi thật sự không thể tìm thấy từ nào ngoài từ ‘ngu xuẩn’ để diễn tả cách suy nghĩ đó. Tuy vậy, cũng chính vì những kẻ ngu dốt như vậy tồn tại mà chúng ta cần đặc biệt tránh việc trao cho chúng cơ hội. Thiếu Tá, cô chính là tài sản lớn nhất của đất nước chúng ta.”

Tuy vậy, bất kể giận dữ đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không đi xa đến mức quên luôn cả phép lịch sự hay lờ đi lời nói của thượng cấp. Mà những lời lưu ý đó cũng là vì quyền lợi của cô cả.

“Vậy là không thể cử Thiếu Tá Sirius đến Nhật được. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng ta mặc kệ việc này.”

Balance hít một hơi sâu và gằn giọng vào câu tiếp theo.

“Chính vì thế, chúng ta sẽ cử Thiếu Tá Canopus đi. Thiếu Tá Sirius thấy có được không?”

“... Đã rõ. Tôi sẽ sẵn sàng đợi mệnh lệnh tiếp theo.”

Nuốt sự ấm ức vào trong bụng rồi, cô giơ tay chào Balance.

Balance chậm rãi gật đầu và nói ‘tốt lắm’.

“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu giải thích chi tiết nhiệm vụ với Thiếu Tá Canopus. Thiếu Tá Sirius, cô có thể đi rồi.”

“Vâng. Vậy tôi xin phép, thưa Đại Tá.”

Mặc dù Lina cũng có phần muốn giải thích trực tiếp nhiều điều với Canopus, nhưng vì cảm thấy nếu làm thế thì mình sẽ phát sinh lòng ghen tị, nên cô mới ngoan ngoãn đi ra.


“Tình hình thì tôi đã trình bày xong. Thiếu Tá Canopus, có câu hỏi nào không?”

Sau khi giải thích với Canopus mọi thứ, từ việc tên lửa bị đánh cắp cho đến thông tin từ ‘Thất Hiền Nhân’, Balance hỏi như vậy.

“Tôi không có, thưa Đại Tá.”

Vẫn chưa rõ liệu thật sự sẽ có tấn công khủng bố tại Nhật Bản hay không, và nguồn tin duy nhất lại đến từ ‘Thất Hiền Nhân’ đáng nghi. Liệu anh có bất mãn khi bị giao một nhiệm vụ dựa trên thứ thông tin tình báo mơ hồ như vậy không? Đó chính là ẩn ý bên trong câu hỏi lúc nãy của Balance, nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu hỏi hay lời phàn nàn nào đến từ Canopus cả.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, Thiếu Tá Canopus, có chuyện tôi muốn nhờ anh.”

“Vâng, là chuyện gì vậy?”

Mặc dù Balance đã chăm chú quan sát biểu cảm của Canopus, nhưng ngay cả chân mày ông ta cũng không giật lấy một cái. Cảm thấy nhẹ nhỏm hơn là thất vọng, Balance cẩn thận nói tiếp.

“Thiếu Tá Canopus, không, ở đây thì cho phép tôi gọi anh là Thiếu Tá Benjamin Lowes.”

Giữa chừng Balance đang nói, chân mày Canopus khẽ lay động.

“Thiếu Tá có quan hệ máu mủ với Trợ Lý Phó Tham Mưu Trưởng, ông Kane Lowes, có đúng không?”

“Vâng. tôi cho rằng Đại Tá cũng biết rồi, Trợ Lý Phó Tham Mưu Trưởng và cha tôi là anh em họ, và ông ấy cũng là anh em bạn dì với của mẹ tôi[6].”

Hay nói cách khác, ông có kết nối với dòng họ Lowes không chỉ bởi dòng máu mà còn cả qua hôn nhân nữa, và với kiểu quan hệ gắn kết như vậy, cũng không phải là nói quá khi cho rằng ông thuộc giai cấp thượng tầng trong xã hội.

“Tôi phải nói thật với anh, thông tin ‘Thất Hiền Nhân’ cung cấp cho chúng ta không chỉ gói gọn trong những điều tôi vừa nói với anh lúc nãy. Tôi cũng ước gì thông tin đó sai, nhưng mà…”

Thấy Balance chần chừ, vẻ mặt Canopus có chút thay đổi.

Vẻ mặt ông có cảm giác như muốn nói ‘Có lẽ nào?’.

“Có vẻ cả việc thu gom tên lửa và việc bọn khủng bố rời khỏi đất nước với những vũ khí đó đều do Trợ Lý Phó Tham Mưu Trưởng, ông Lowes, tiếp tay.”

“...Bà đang nói rằng Trợ Lý Phó Tham Mưu Trưởng đã bị bọn khủng bố mua chuộc?”

Nghe câu hỏi của Canopus, Balance lắc đầu với vẻ mặt ảm đạm.

“Nếu chuyện chỉ có như thế, thì cũng chẳng phức tạp thế này.”

“Thế có nghĩa rằng còn có những điểm đáng quan tâm khác?”

Balance cau mày trước khi trả lời.

“Nói thật thì, có khả năng cao là ông ta[7] và Phó Tham Mưu Trưởng đã quyết định lợi dụng Jiedo Heigu hơn là bị mua chuộc.”

Trong lúc Canopus không thể giấu đi cú sốc này, Balance quyết định hỏi ông một chuyện có vẻ chẳng liên quan gì đến đề tài.

“Thiếu Tá. Anh nghĩ gì về Tư Tưởng Nhân Văn?”

Một quan điểm phổ biến cho rằng ‘con người chỉ nên sống với những khả năng của con người’, hay ít ra đó là tư tưởng mà các tổ chức chống ma pháp tuân theo. Đây chỉ đơn thuần là cái cớ để kích động người ta chống ma pháp sư thôi.

Tuy nhiên, câu trả lời của Canopus còn xúc tích hơn.

“Một bọn cuồng. Tuy vậy, để lợi dụng chúng một cách có hiệu quả, thì tôi nghĩ là cần phải có thế lực và phải cực kỳ khôn ngoan.”

“Với tư cách là ma pháp sư, anh không thấy bị đe dọa vì những chuyện đó sao?”

“Nếu mọi chuyện có chiều hướng leo thang thì nên nghĩ đến những biện pháp đối phó. Ma pháp sư chúng tôi không có lý do gì phải cúi đầu trước những cáo buộc sai lầm.”

“...Anh có vẻ có tư tưởng cấp tiến nhỉ.”

“Đại Tá, bà hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng công dân sẽ gặp nguy hiểm nếu xã hội không cho phép họ tự vệ. Những lời vu khống sẽ tạo nên sự phân biệt nòi giống và phân biệt đối xử, những điều đó có nguy cơ cao sẽ khiến bất kỳ quốc gia nào, kể cả chúng ta, sụp đổ, vì thế mà chúng ta không thể xem nhẹ nó được.”

“Tôi hiểu lập trường của anh rồi. Nhưng lúc này đó không phải là vấn đề.”

Balance vừa nói vừa lộ vẻ khó chịu.

“Lowes, Trợ Lý của Phó Tham Mưu Trưởng tuy có cách suy nghĩ khác nhưng có vẻ cũng đã đi đến kết luận giống anh.”

Mặc dù Balance chăm chú vào biểu hiện của Canopus thế nào đi nữa, vẫn chỉ thấy ông ta làm mặt ngầu, nếu không muốn nói là tỏ vẻ ương ngạnh.

“Tuy nhiên, đây là một đất nước tự do. Thế nên cũng cần thiết phải bảo đảm tự do ngôn luận. Bất kể lý do chính đáng đến đâu, chúng ta cũng không thể ngăn cản họ được. Ít nhất thì các chính trị gia nghĩ như vậy.”

“Tôi đồng tình với bà, thưa Đại Tá.”

“... Thế là nhóm mà Lowes tham gia quyết định hành động, và họ lên kế hoạch cho bọn Nhân Văn một mục tiêu khác thay vì họ, một quốc gia khác.”

“Để bọn chúng không khủng bố đất nước này, chúng ta cho chúng khủng bố Nhật Bản để thõa mãn chúng ư?”

“Lời chế nhạo của anh không cần thiết đâu. Tôi không đồng ý như thế.”

Thấy Canopus nhoẻn miệng cười đầy vẻ nhạo báng, Balance khó chịu quở trách.

“Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, thưa Đại Tá.”

Thấy rằng mình đã đi quá xa, Canopus thật tâm xin lỗi. Thấy Canopus xin lỗi, Balance cũng nhận ra rằng có lẽ mình đã làm căng quá và quyết định nói tiếp.

“Chuyện đó cứ để qua một bên, nếu thông tin mà ‘Thất Hiền Nhân’ giao cho là đáng tin cậy, thì mục đích của nhóm Lowes không phải chỉ là khủng bố đâu.”

“Tức là?”

“Gần như không thể giới hạn sát thương của một vụ đánh bom khủng bố chỉ vào những mục tiêu đã định. Dân thường cũng sẽ không may mà bị vướng vào.”

“Vậy là…”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng này, Canopus mang vẻ mặt đó.

“Với kiểu vũ khí thế này, sẽ không thể làm tổn thương ma pháp sư trừ phi họ bị bất ngờ. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị một quả bom với sức công phá gấp hàng chục quả tên lửa đó, thì ngay cả một ma pháp sư thuộc Thập Sư Tộc Nhật Bản cũng sẽ gặp khó khăn. Mặc dù một ma pháp sư cao cấp nhất định có thể sống sót với một tấm khiên chắn nhiệt, nhưng thường dân vô duyên vô cớ có mặt trong khu vực đó sẽ không có lấy cơ hội sống sót nào. Nếu vụ nổ đến từ mọi hướng, thì gần như sẽ không thể bảo vệ nổi người vô tội. Kết quả là, chỉ có dân thường là bị thương vong. Đây chính là viễn cảnh mà ‘Thất Hiền Nhân’ đã hình dung.”

“Và vì ma pháp sư Nhật Bản để thường dân vô tội chết ngay trước mắt họ, nên những tên Nhân Văn sẽ xem họ là mục tiêu mới. Lực lượng của chúng sẽ tập trung vào Nhật Bản, do đó, động thái của những kẻ chống ma pháp ở nước ta sẽ bớt đi. Hơn thế nữa, nguy cơ bọn Nhân Văn vì thất vọng mà dùng đến các biện pháp cực đoan sẽ giảm đi, có phải không?”

“Đúng vậy.”

Đôi mắt của Canopus lóe sáng lên.

“Như vậy, nhiệm vụ của tôi là ngăn cản hành động khủng bố của Jiedo Heigu trước khi nó kịp xảy ra?”

“Điều mà tôi yêu cầu anh thực ra còn hơn thế nữa.”

Balance tỏ dáng điệu khiêu khích.

“Sau sự kiện parasite năm trước, giới chức trách Nhật Bản nhất định sẽ không có cái nhìn thiện cảm với chúng ta. Dường như không thể bắt được Jiedo Heigu trên đất Nhật mà không đánh động bọn họ. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc điều tra lý do tại sao chúng ta bắt Heigu, và rồi họ sẽ phát hiện ra số vũ khí hắn âm mưu sử dụng chính là của chúng ta.”

“Tuy nhiên, nếu hành động khủng bố này thật sự thành công, nguồn gốc của số vũ khí được dùng rồi cũng sẽ được khám phá ra. Tôi nghĩ ta sẽ gặp nhiều bất lợi hơn vì không chặn nó từ trước.”

“Sự khác biệt giữa việc chúng ta bị mất vũ khí và một tên khủng bố mua được chúng ở chợ đen so với việc để một tên khủng bố trộm vũ khí của chúng ta là lớn lắm đấy.”

“...Vậy là chúng ta sẽ để công dân Nhật Bản vô tội bị thảm sát?”

“Tôi đã bí mật cảnh báo giới ma pháp sư Nhật Bản về nhóm khủng bố của Jiedo Heigu rồi.”

Canopus không hoàn toàn đồng tình với Balance. Nhưng mà, ông không thể kháng lại một thực tế rằng, họ cần phải có sự hậu thuẫn của Quân Đội USNA. Trước khi trở thành ma pháp sư, Canopus đã là một người lính rồi. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông ta và cô bé Lina đầy tình cảm.

“Thiếu Tá, nhiệm vụ của anh không liên quan đến vụ ngăn chặn hành động khủng bố của Jiedo Heigu, mà là trước hoặc sau khi chuyện đó xảy ra, nhiệm vụ của anh là ám toán hắn. Có khả năng kế hoạch của hắn vẫn tiếp tục sau khi hắn bị giết, nhưng anh không cần bận tâm. Theo lời ‘Thất Hiền Nhân’, Heigu có vẻ không sử dụng phương tiện vận chuyển trên không. Nếu hắn trên biển, anh có thể sử dụng bất cứ cách thức ‘ồn ào’ nào để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng để người Nhật bắt được hắn.”

“Đã rõ.”

Đói mặt với hình ảnh Canopus giơ tay chào chấp nhận nhiệm vụ mà mình giao cho, Balance không khỏi cảm thấy tội lỗi.

“Hãy tha thứ cho tôi, Thiếu Tá. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng loại công việc dơ bẩn này không phải là nghĩa vụ của anh, nhưng vì có khả năng cao đối phương là một tên ma pháp sư dị thường, nên cần phải dùng một ma pháp sư tài giỏi bên phía ta để giáp mặt hắn.”

Canopus dừng chào, hành động không dứt khoát, và lắc đầu.

“Xin bà đừng lo lắng, thưa Đại Tá. Có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn của mình vì bà đã chọn tôi. Tôi không muốn Tổng Tư Lệnh… Tôi không muốn Lina phải chịu khổ vì những phi vụ ám sát này nữa, càng nhiều càng tốt.”

Sau khi chào một lần nữa, Canopus rời khỏi phòng.


Phần 9Edit

Canopus đến Căn Cứ Liên Quân Nhật Bản - USNA tại Yokosuka vào lúc 18 giờ, ngày 29 tháng 1 theo giờ Nhật Bản.

Do các cuộc chiến tranh liên miên khắp thế giới suốt 20 năm, hầu hết các quốc gia đều quyết định điều động các lực lượng quân sự của họ quay về bảo vệ lãnh thổ, do đó, những thứ như các Căn Cứ Quân Lực Mỹ trên đất Nhật Bản biến mất. Sau khi Mỹ đổi tên thành USNA[8], thì quan hệ đồng minh giữa họ và Nhật Bản tuy tiếp tục được duy trì, nhưng có sự thay đổi. Mỗi quốc gia xây dựng các căn cứ trên đất của mình, và những căn cứ đó có thể được sử dụng thoải mái bởi quốc gia còn lại. Căn cứ Yokosuka là một trong số đó. (Hay nói cách khác, những căn cứ đó gần như không hoạt động.)

Tất nhiên là việc Chỉ Huy Đội 1 của STARS, Canopus, đến Nhật Bản được giữ bí mật. Ngay sau khi đến nơi, ông không ra khỏi căn cứ mà lên thẳng một khu trực hạm tiến ra biển.

Tàu chiến mà Canopus dùng tiến theo hướng nam, về phía Vịnh Sagami, và chiếc tàu này ghé đến một chiếc tuần dương hạm nhỏ với chiều dài 20m đang neo trên vùng biển nằm giữa Bán Đảo Boso và Đảo Oshima. Khi cả hai chiếc tàu đủ sát rồi, Canopus nhảy từ khu trục hạm sang tuần dương hạm. Chiếc tuần dương hạm được ngụy trang bằng Quang Ma Pháp có thể phản xạ cả tia hồng ngoại. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy bóng mờ của nó xuất hiện trên hệ thống camera giám sát đặt trên tầng bình lưu, nhưng để xác định chính xác danh tính của nó thì không thể. Như vậy, Canopus có thể lén di chuyển trên đất nước này một cách an toàn.

Chiếc tuần dương hạm cỡ nhỏ này vốn là thứ mà Đại Sứ Quán USNA tại Nhật sở hữu dành để đi chơi khuây khỏa, thế nên để biến nó thành nơi thu thập thông tin, mã lực và lớp vỏ ngoài thân tàu đã được tăng cường. Dĩ nhiên là cũng có nhiều cảm biến tiên tiến được cài đặt. Mặc dù chiếc tuần dương hạm này không có nhiều vũ khí cho lắm, nhưng miễn là có Canopus ở đây, thì chẳng phải lo gì cả.

Canopus lệnh cho tuần dương hạm hướng về Vịnh Sagami. Tuần dương hạm đi về phía nam đến Bán Đảo Izu, rồi đến Mũi Irozaki thì quay sang phía bắc theo hướng Vịnh Suruga. Vì tốc độ chậm chạp, nên phải gần đến nửa đêm ông mới tìm ra con tàu mục tiêu.

Đó là một con tàu hàng cỡ nhỏ với các tấm năng lượng mặt trời dát đầy trên boong tàu. Khi di chuyển, các cánh tay hai bên thân tàu sẽ mở ra, giống như cánh của loài cá chuồn vậy, và các tấm pin mặt trời mỏng sẽ sản sinh điện năng. Nó sử dụng ánh sáng để chuyển đổi hydro thành nguồn năng lượng hỗ trợ, và loại tàu hàng này trở thành mô hình vận chuyển chính trong giai đoạn nửa sau thế kỷ 21, với phần lớn năng lượng đến từ mặt trời.

Chiếc tàu hàng này được báo cáo là đã rời khỏi USNA cùng ngày với Jiedo Heigu. Tuy nhiên, con tàu này được cho là đã đến Nhật vào ngày hôm qua. Chính vì thế mà không cần phải kiểm tra kỹ con tàu làm gì, họ quyết định sẽ lục soát bến cảng mà con tàu đã thả neo.

“Thiếu Tá, là con tàu đó phải không?”

Viên thuyền trưởng của tuần dương hạm, một sĩ quan của Lực Lượng Thủy Quân Lục Chiến USNA, nói với Canopus bằng giọng nói pha lẫn cung kính và sợ hãi. Với việc trở thành cấp dưới tạm thời của Canopus, anh ta đã được phổ biến về lai lịch của Canopus rồi. Danh tiếng của đơn vị STARS gần như đã trở thành huyền thoại, và khi bạn lâm vào cảnh phải nói chuyện với một trong những sĩ quan thực chiến giỏi nhất của đơn vị đó, thì bạn cũng sẽ mất bình tĩnh như thế mà thôi. Tuy nhiên viên thuyền trưởng không biết rằng ‘Canopus’ chính là nhân vật số 2 chỉ đứng sau ‘Sirius’, mà anh ta đã căng thẳng như vậy. Nếu biết được thứ hạng của Canopus, rất có khả năng là anh ta sẽ không thể tập trung vào công việc mất.

Nghe câu hỏi của thuyền trưởng, Canopus cười gượng. Thấy rằng nụ cười của ông không lộ vẻ hăm dọa hay có ác ý gì, tâm tình của viên thuyền trưởng cũng dịu lại một chút.

“Thật xin lỗi nhưng chuyện tàu thuyền tôi chẳng rành gì cả. Mọi người hẳn là có chuyên môn với thứ này hơn tôi phải không?”

Hiểu rằng Canopus đang ngầm yêu cầu “Chẳng phải đây là việc mà mọi người phải trả lời cho tôi ư?”, thuyền trưởng liền ưỡn thẳng người lên.

“Thứ lỗi cho tôi thưa ngài. Không còn nghi ngờ gì cả, đó chính là con tàu chúng ta đang đề cập.”

“Tất nhiên, tôi tin các anh mà.”

Canopus lộ vẻ nghiêm túc và gật đầu, và tiếng thở dài nhẹ nhỏm thoát khỏi môi viên thuyền trưởng.

“Thuyền trưởng.”

“Vâng, thưa Thiếu Tá.”

Viên thuyền trưởng trả lời với giọng điệu phù hợp với vẻ nghiêm túc mà Canopus biểu hiện.

“Giám sát con tàu đó. Vì Heigu mang con tàu này từ Yokosuka đến tận Numazu, nên có khả năng là hắn sẽ sử dụng nó lần nữa để bỏ trốn.”

“Đã rõ. Tôi sẽ liên lạc với các đặc vụ nằm vùng ngay.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi con tàu này tối nay.”

“Thưa Thiếu Tá, chúng ta không về đất liền sao?”

“Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị rồi. Nếu muốn hoàn thành một cách thành công nhiệm vụ, chúng ta phải tránh gây chú ý càng nhiều càng tốt.”

“Vâng, thưa ngài!”

Lặng lẽ gật đầu rồi, Canopus chuyển sự chú ý của mình sang chiếc tàu hàng.


Phần 10Edit

Bị Balance thuyết phục, nên Lina cũng dễ dàng từ bỏ chuyện đi đến Nhật Bản. Cô nghĩ rằng việc cử Canopus đi cũng không có gì là sai lầm cả. Nghĩ kỹ thì, nếu không xét đến Heavy Metal Burst thì ông ấy còn mạnh hơn cả Sirius là cô, dù gì ông ấy cũng là ma pháp sư chiến đấu kỳ cựu mà. Lina cứ nhẩm đi nhẩm lại với bản thân rằng ông ấy không bao giờ thất bại khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Lina cảm thấy không chịu nổi khi mình không làm gì cả.

“...Quả thực là mình không thể làm được gì cả. Mình phải ngoan ngoãn ở lại đây. Tuy nhiên, nếu là để cảnh báo một người bạ… một người quen thì chắc cũng không sao nhỉ!”

Mặc dù chẳng ai nghe thấy đoạn độc thoại của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải nhanh chóng tự chữa lời lại trước khi kịp thốt ra từ ‘người bạn’.

Cô hết nhìn trái rồi lại nhìn phải với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thế nào cũng thấy là cô đang hơi quá cảnh giác.

Không biết cô có nhận ra là hành động của mình có chút trẻ con hay không? Lina hắng giọng, nhìn cũng hơi bị dễ thương và nhìn bảng giao diện điều khiển.

Hiện tại là hai giờ sáng. Nói cách khác, là Lina đã lo lắng từ đó tới tận bây giờ, nhưng cũng có nghĩa giờ là 6 giờ sáng tại Nhật Bản. Cô cũng chẳng lên kế hoạch từ trước, nhưng cũng thật đúng lúc.

Tuy đã quyết định gọi cho họ, nhưng nếu cô chần chừ nữa, thì sẽ trễ mất. Lina tự động viên mình trước giao diện điều khiển và gọi vào số của Miyuki.

Sau 5 tiếng bíp, màn hình bật sáng. Nhìn trên màn hình, cô thấy đối thủ của mình, và so với năm trước thì, vẻ đẹp của cô ta không giảm mà còn tăng lên.

“Trời! Lina, lâu rồi không gặp.”

Không thấy sự sợ hãi, ghen tỵ, tôn kính hay ngưỡng mộ nào phát ra từ đôi mắt cô ta, cô ta chỉ nhìn thấy một người tên ‘Angelina’ mà thôi. Lina nhớ lại ảo ảnh về dòng nước giữ chặt tim cô chảy đi(?).

“Xin chào, Miyuki. Đúng là lâu rồi không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Ừ, cám ơn cậu đã quan tâm. Cậu có vẻ xuống ký nhỉ? Có sao không? Cậu bận rộn với công việc phải không?”

Gọi vai trò Tổng Tư Lệnh của STARS, nghĩa vụ của Sirius, chỉ bằng từ ‘công việc’. Lời nói táo bạo tự nhiên như cô tiên như vậy làm Lina cảm thấy thú vị.

“Thực ra là trọng lượng của tôi lại tăng lên đó. Có lẽ tôi trở nên cơ bắp hơn rồi.”

“Hmm… trông như cậu đã thon thả hơn. Tôi có chút ghen tỵ đó.”

“Miyuki này… Tôi đã từng nói với cậu rằng khi ai đó nói chuyện cái kiểu giống cậu hiện giờ, thì nghe như là đang xỉa xói người khác rồi mà. Còn nữa, có chuyện gì với cậu vậy? Càng ngày càng đẹp lên như thế. Chừng nào cậu mới cảm thấy thõa mãn và dừng lại hả?”

“Tôi cũng muốn nói giống như cậu vậy, cái cách cậu nói chuyện như vậy nghe thật giống như là đang mỉa mai tôi ấy… Nếu trông tôi xinh đẹp, thì tất cả là vì Onii-sama mà thôi.”

Lina đột nhiên cảm thấy chán nản. Thật sự là nếu mọi chuyện khác đi… những suy nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong đầu Lina, làm cô thất vọng.

“...À đúng là thế thật, Miyuki giờ đã đính hôn với Tatsuya nhỉ. Chúc mừng cậu.”

“Cám ơn cậu nhiều, Lina. Nhưng mà tin này lan truyền có vẻ nhanh nhỉ.”

“Ừ thì, chúng ta đang nói đến “Công Chúa” của gia tộc Yotsuba mà. Cũng bình thường khi ai ai cũng quan tâm.”

“Thật vậy sao? Vậy có lẽ nào Lina gọi là để chúc mừng chúng tôi?”

Lina choáng trước nụ cười hạnh phúc của Miyuki. Và nhờ thế mà cô mới nhớ ra mục đích cuộc gọi.

“Umm, không phải, xin lỗi nhé. Không hoàn toàn là vậy đâu.”

Nghe thấy lời xin lỗi của Lina, Miyuki khẽ nghiêng đầu sang bên, nhưng thay vì càu nhàu, thì cô lộ vẻ bối rối.

“Ôi trời, vậy thì là chuyện gì quan trọng sao?”

Lina rất muốn hỏi tại sao Miyuki lại làm cái vẻ mặt dễ thương như vậy trước mặt cô, nhưng cô kiềm lại và nuốt ý định đá xoáy vào trong lòng.

“Quả là vậy. Có vẻ là chuyện quan trọng đấy.”

“... Liệu có tốt hơn nếu tôi gọi Onii-sama ra không?”

Trong chưa đầy một giây suy nghĩ, Lina gật đầu cái rụp trước yêu cầu của Miyuki.

“Ừ. Để Tatsuya cùng nghe thì tốt hơn.”

“Xin cậu hãy chờ một chút.”

Màn hình chuyển sang chế độ chờ. Khoảng 3 giây sau màn hình sáng trở lại, và dáng vẻ xinh đẹp của Miyuki lại xuất hiện.

“Lina, đã lâu không gặp.”

“Ừ, Tatsuya. Đã lâu không gặp rồi.”

Tatsuya đang ngồi cạnh Miyuki. Lina ngạc nhiên quá trời, giữa Tatsuya và Miyuki có tồn tại khoảng cách[9].

“Tôi đoán giờ là lúc chúng ta sẽ từ tốn mà nói về những chuyện xảy ra quanh ta, nhưng hình như cậu có một vấn đề quan trọng muốn nói. Vậy thì chuyện phiếm bạn bè hãy để lần tới. Cậu muốn bàn bạc chuyện gì với chúng tôi vậy?”

“Cậu chẳng thay đổi gì cả Tatsuya à. Phải nói là tôi thích sự thẳng thắng của cậu.”

Ngay sau khi nói vậy, Lina chợt nghĩ ‘chết rồi’. Dùng ‘tôi thích’ để nói về tính cách Tatsuya trong khi Miyuki đang ngồi ngay bên cạnh, chẳng phải cũng giống như đổ thêm dầu vào đống lửa đang chực bùng nổ có tên gọi ‘sự ghen tuông của Miyuki’ sao.

Tuy nhiên, lại thêm một bất ngờ khác, Miyuki vẫn bình tĩnh.

Với Lina mà nói thì chuyện này vô cùng ảo diệu.

“Umm… Miyuki này, cậu không giận ư?”

“Eh, giận gì?”

Miyuki trả lời với khuôn mặt như muốn biểu lộ cô không hiểu Lina muốn ám chỉ điều gì.

Theo quan điểm của Miyuki, việc những người phụ nữ khác bị anh trai cô hút hồn là chuyện đương nhiên, hay ít nhất là họ tìm được những điểm dễ thương của anh ấy, vậy nên chẳng có lý do gì để giận những chuyện vụn vặt như vậy. Cái này thì làm sao Lina hiểu được.

“Vậy thì quên đi.”

Nếu cô ta không bận tâm thì cũng không có lý do gì đào sâu vấn đề. Nhờ vậy mà Lina đã có thể quay lại chuyện công việc.

“Tatsuya, Miyuki, có nhớ ‘Thất Hiền Nhân’ không?”

Tatsuya và Miyuki nhìn nhau.

“Tôi nhớ chứ.” Tatsuya trả lời. “Cậu nhận được thông tin từ bọn Thất Hiền Nhân đó sao?”

Tatsuya vừa nhớ lại khuôn mặt của Raymond Clark vừa hỏi Lina như vậy. Không có cách nào cô ấy có thể biết danh tính của ‘Thất Hiền Nhân’. Càng không thể biết Raymond là một trong số đó.

“Chính xác.”

Lina không có thần giao cách cảm hay năng lực tâm linh, nên cô không thể biết được những hình ảnh đang chạy trong đầu Tatsuya lúc này. Khả năng quan sát của Lina cũng không đủ cao để nhìn thấu được vẻ mặt vô cảm của Tatsuya.

“Theo thông tin chúng tôi nhận được từ họ, thì tàn dư của Đại Hán đã lên kế hoạch khủng bố ở Nhật Bản.”

Sau khi đã nhận câu trả lời cho câu hỏi của mình, cô liền trả lời câu hỏi của Tatsuya.

“Kẻ chủ mưu là một kẻ có tên gọi Jiedo Heigu. Tên tiếng Trung của hắn là Gu Jie. Hắn là ma pháp sư sống sót của Viện Nghiên Cứu Côn Lôn… Sao vậy Miyuki?”

Miyuki suýt thốt lên nhưng nhanh chóng kiềm lại được, và vì nhìn thấy cảnh đó, Lina mới hỏi lý do cho sự phản ứng ấy.

“Cái tên Viện Côn Lôn có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi… Thứ lỗi cho tôi vì đã gián đoạn cậu.”

Thật ra thì bọn họ đã nghe được tên của hắn từ Raymond từ trước rồi, và còn biết thêm hắn là một thành viên của ‘Thất Hiền Nhân’. Miyuki nhanh chóng lựa lời nói dối trong khi Tatsuya không có phản ứng nào.

“À, ra vậy…”

Lina biết về mối liên quan giữa tộc Yotsuba và Viện Côn Lôn. Xét thấy việc người thừa kế tộc Yotsuba có phản ứng mãnh liệt như vậy sau khi nghe đến ‘kẻ sống sót của Viện Côn Lôn’ là chuyện đương nhiên, nên Lina cũng không đào sâu thêm.

“Chắc mọi người cũng đoán ra rồi, chúng tôi cho rằng tộc Yotsuba rất có khả năng chính là mục tiêu mà Heigu nhắm đến.”

“Ra vậy. Quả thật thì cách suy nghĩ này có vẻ khả dĩ nhất. Có phải vì thế mà Lina liên lạc với Miyuki không?”

“À, ừ, là thế đó.”

Nghe thấy Tatsuya nói ‘tôi cũng cho là vậy’, Lina chẳng vì lý do gì mà mặt lại đỏ bừng lên.

“Quả thực là cả Miyuki và tôi đều liên quan đến việc này. Cũng có khả năng Miyuki sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp.”

“Tatsuya… Cậu đừng nói chuyện như thể đó là việc của người khác. Cũng có khả năng cậu sẽ trở thành mục tiêu.”

Đáp lại lời tuyên bố với giọng ngạc nhiên của Lina, “Nếu tôi là mục tiêu của chúng thì cũng tiện cho tôi.” Tatsuya trả lời với vẻ không chút sợ hãi.

“... À thì, chắc là thế nhỉ. Nếu chúng chọn cậu là mục tiêu, tôi đoán rằng mọi thứ sẽ xong xuôi trong khoảng thời gian ngắn thôi nhỉ.”

Nghe thấy câu trả lời của cậu ta, Lina cũng vô thức đồng tình.

Chính Lina cũng không rõ về giới hạn sức mạnh thật sự của Tatsuya. Lúc đầu, cô đã cho rằng Tatsuya là một ma pháp sư chuyên về Ma Thuật Can Thiệp Tinh Thần, nhưng rồi cô dần nghi ngờ sự đánh giá đó trong cuộc chiến cuối cùng của họ với bọn parasite.

Tóm lại, Tatsuya vẫn là một ma pháp sư bí hiểm. Tuy vậy, dù có bất cứ chuyện gì, Lina cũng không hề nghi ngờ gì về sức mạnh của cậu. Lina thậm chí không thể tưởng tượng nổi bọn ma pháp sư đã trộm tên lửa làm cách nào để đối phó với Tatsuya.

“Lina, sao vậy? Cậu có bộ mặt như của một người vừa thoát khỏi mọi phiền muộn vậy.”

Lina nhảy dựng lên khi Miyuki tình cờ tiết lộ suy nghĩ của cô.

Sao cô lại cảm thấy nhẹ nhỏm sau khi biết chắc Tatsuya sẽ không dễ dàng tiêu tùng đến thế.

“Không, chẳng có gì đâu.”

Bị âm thanh trái tim đập mạnh làm rối trí, cô chẳng thể nói cho đúng câu.

“Thế này, nên nói thế nào đây…”

Nhìn thấy nụ cười gượng của Tatsuya, Lina nhớ lại sự kích thích nó mang tới.

“Ah, uầy! Vầy, tóm lại là, tôi chỉ muốn…” Báo với các cậu về Heigu, cô sắp sửa thốt lên như vậy, nhưng lại xoay xở giữ kín miệng trước khi kịp nói xong.

“Hiểu rồi… Nói cách khác, cậu gấp gáp báo cho chúng tôi biết về Heigu, và khi đã báo được rồi, thì cậu cảm thấy nhẹ nhỏm, có đúng không?”

“Ừ, đúng rồi đó.”

Lina phản ứng khá mãnh liệt trước chiếc phao cứu sinh mà Tatsuya mang cho.

“Ah…”

Trong lúc Lina càng lúc càng đỏ hơn, “Ra vậy. Lina, cám ơn cậu nhiều lắm.” Tatsuya vờ như không thấy và cám ơn Lina.

“C-cậu không cần cám ơn tôi! Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi không nói với các cậu thì tôi sẽ không ngủ nổi, có vậy thôi! Vậy thì, Tatsuya, Miyuki, ngủ ngon!”

Không nhớ đến sự khác biệt múi giờ giữa hai quốc gia, Lina cắt đường truyền ngay sau khi nói lời tạm biệt.

Cô cởi phăng quần áo ra, rồi trườn luôn lên giường mà không mặc đồ ngủ.


Chú thíchEdit

  1. TN: Có vẻ tin tức về việc vũ khí bị mất cắp là tin mật, còn Lina biết được chính là nhờ vào mail với những tin đồn trong quân đội, chứ chẳng ai báo với cô.
  2. Nghe như Ghost Rider.
  3. Có mùi dầu ăn.
  4. Hay nói cách khác, thông tin nào cũng được lưu trữ online.
  5. Người Châu u.
  6. Đoạn này mình thua không biết phải ghi gì.
  7. Trợ Lý Phó Tham Mưu Trưởng.
  8. United States of North America, Hợp Chúng Quốc Bắc Mỹ.
  9. Hai đứa không ngồi sát rạt như khi còn là ‘anh em’.
► Xem lại Tập 17 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 17 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.