FANDOM


Chương 3Edit

Tuần thứ 2 của học kì mới, sáng thứ 2.

- Chào buổi sáng.

Tatsuya bước vào phòng học lớp 2E, nhận được lời chào hỏi buổi sáng từ Mizuki ngồi bên cạnh như-trước-đây.

- Chào buổi sáng, Mizuki.

Mizuki cười đáp lại lời chào của Tatsuya. Chỉ là, nụ cười đó, có hơi chút gượng gạo.

Nếu đó là một nụ cười tự nhiên thật, thì Tatsuya chắc sẽ nghĩ rằng nó thật đáng ngờ.

Dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng cô không hờ hững nữa mà cố gắng cười, Tatsuya thấy cảm rất cảm kích.

Nếu bản thân mình ở trên vị trí của Honoka, Tatsuya nghĩ rằng, nhất định cậu sẽ càng giữ khoảng cách với những kẻ đáng nghi như mình. Mizuki không hiểu rõ về thế giới của Ma phap sư. Thế nên, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng ác danh của nhất tộc Yotsuba còn đáng sợ hơn. Trên hết, lại là một kẻ đáng nghi ở gần bên đã giấu diếm thân phận trong suốt 2 năm nay.

Dù thế, vẫn được một cô-gái-bình-thường như Mizuki cố gắng xem là bạn. Cảm tình của Tatsuya không hề giảm đi cũng là điều đương nhiên.

Trên môi khẽ hiện nụ cười, cậu ngồi xuống chỗ mình.

Ngay khi Tatsuya vừa ngồi xuống chỗ mình, ngay bên cạnh cậu, từ phía cửa sổ bên phía hành lang vang lên tiếng động rồi mở ra.

- Chào buổi sáng, Tatsuya-kun.

- Chào buổi sáng, Erika.

Người với qua cửa sổ bắt chuyện là Erika. Hôm nay không đi cùng với Leo. Nhưng Tatsuya cũng không chỉ ra. Cậu nhớ rằng trước đây đã bị Erika giận dữ chửi rằng “Đừng có mà gán ghép nữa”. Hơn nữa, cũng không hẳn là Erika và Leo đang hẹn hò. Không ở cùng nhau cũng không có gì lạ lắm.

- Chào buổi sáng luôn nhé Mizuki.

- Chào buổi sáng, Erika-chan.

Trước nụ cười tươi như nắng mùa xuân rất Mizuki ấy, Erika gật đầu thỏa mản “Ừm ừm”.

Chỉ vậy thôi cũng hiểu rằng sự thay đổi của Mizuki là nhờ sự can thiệp của Erika nhưng,

- Sao vậy, Erika. Vui vẻ quá nhỉ!

Tatsuya thì không, cậu hỏi.

- Ừm, không có gì đâu.

Erika trả lời đúng như Tatsuya đã nghĩ.

Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Mizuki đứng dậy, định đi đến khu thực hành, nơi đã hẹn với Tatsuya. Ở khu thực hành cũng có phòng họp sử dụng cho buổi học quần chiến. Nơi đây trở thành chỗ ăn trưa trong mấy ngày gần đây.

Lén lút ăn trưa ở đây để tránh ánh mắt mọi người cũng đã gần được 1 tuần rồi. Được ở riêng với Tatsuya thì vui thật nhưng biết mối quan hệ của hai người không hề được chúc phúc, Miyuki cảm thấy có chút gì đó buồn bã.

-Miyuki

Nói gì thì nói, không thể để Tatsuya đợi được, Miyuki đang bước ra thì từ đằng sau lưng

- Honoka, sao vậy.

Honoka cất tiếng gọi.

Mặt Honoka căng cứng vì căng thẳng.

Tuy nét mặt không thay đổi so với bình thường, Miyuki thực ra cũng đang rất lo lắng. Chỉ nói chuyện với Honoka vì lí do công việc cũng đã gần 1 tuần rồi.

À, không. Nếu nói là căng thẳng, thì toàn bộ thành viên lớp A, đang nín thở nhìn chằm chằm về phía Honoka và Miyuki đang đối mặt với nhau.

- Đi, đi ăn trưa phải không? Có đến phòng Hội học sinh không?

Miyuki đã không thể trả lời ngay lúc đó. Cô cũng muốn rằng lúc nào đó sẽ làm hòa nhưng chắc chắn không nghĩ rằng người tiếp cận trước lại là Honoka.

- Mình đi cùng, có được không?

Trước khi tình trạng không nói thành lời của Miyuki trở thành, ví dụ như là, sự bác bỏ hay, thừa nhận miễn cưỡng, Shizuku bên cạnh lên tiếng.

- Ừm, được mà.

Miyuki mỉm cười rạng rỡ, gật đầu với Honoka và Shizuku.

Lúc Tatsuya bước vào phòng Hội học sinh sau khi nhận được liên lạc qua thiết bị đầu cuối cầm tay, Miyuki, Honoka và Shizuku đã ngồi sẵn ở đây rồi.

Đúng ra là, cả ba đều chưa đụng đũa. Miyuki còn chưa mở nắp hộp Bentou, trước mặt Honoka và Shizuku không đặt thứ gì cả.

- Onii-sama, bọn em đang đợi.

- Tatsuya-san, mời vào đây.

Miyuki và Honoka đều đứng dậy, mời Tatsuya và chỗ. Vị trí là bên cạnh Miyuki, đối diện với Honoka. Shizuku cũng đứng dậy nhưng mà cô đi đến chỗ máy móc phục vụ ăn uống, lấy ra khay ăn phần 2 người đã được giữ nhiệt.

Bốn người bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Trên bàn ăn, chủ đề nói chuyện toàn là Honoka và Shizuku đưa ra, bọn Tatsuya không có bắt đầu chuyện gì cả. Cũng cảm nhận được rằng, Honoka và Shizuku đang tránh nói đến những chủ đề liên quan đến nhà Yotsuba.

Có sự thay đổi trong bầu không khí yên bình này là sau khi Tatsuya và Miyuki bỏ hộp Bentou vào chiếc túi nhỏ, Shizuku và Honoka bỏ lại cái khay ăn lại chỗ cái máy phục vụ ăn uống, Miyuki bưng trà ra cho tất cả mọi người.

- Miyuki.

Honoka đứng dậy, trong thanh âm và biểu cảm lộ ra vẻ căng thẳng, bắt đầu nói.

- Chuyện gì vậy.

Miyuki cũng ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc, ngẩng lên nhìn Honoka.

Shizuku mặt xoay sang ngang, nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Tatsuya cũng ở bên cạnh Miyuki, im lặng quan sát bộ dạng hai người.

- Này... thế này...Mình...

Honoka cố gắng hết mình mới gượng gạo nói.

Miyuki không lơi mắt khỏi Honoka một chút, chờ đợi.

- Mình, mình sẽ không từ bỏ đâu.

Miyuki, Tatsuya, Shizuku, đều đang dán chặt mắt lên người Honoka. Để xác nhận tâm ý của Honoka. Để trông thấy quyết tâm của Honoka.

- Mình, sẽ không từ bỏ, Tatsuya-san đâu.

MKnR v17 141

Honoka không hề khiếp sợ trước những ánh mắt nặng nề bao trùm, nói cho đến cùng.

- Mình sẽ không nhường nhịn đâu.

Ngay lập tức, Miyuki phản ứng.

Rồi, tao nhã đứng dậy, đưa tay phải về phía Honoka.

Bộ dạng như muốn bắt tay.

- Tuyệt đối, mình sẽ không thua.

Honoka nắm chặt lấy tay Miyuki. Trên mặt Honoka đầy vẻ quyết tâm tranh đấu.

Miyuki nở một nụ cười. Khuôn mặt tươi cười đó phải gọi là “rạng rỡ” để hình dung, lại ẩn chứa đầy khí phách kiên quyết.

Tatsuya muốn cười khổ, nhưng hình như lại thất bại trong việc biểu đạt nó. Hai cô thiếu nữ, tự lấy bản thân cậu làm đối tượng, tuyên bố tình địch. Chả biết phải làm cái mặt như thế nào nữa, cũng hiển nhiên thôi.

Và rồi, Shizuku còn trống rỗng hơn mọi khi. Không, mọi khi, cô chỉ hiếm khi thay đổi cảm xúc thôi, chứ không thể nói là vô cảm được. Còn lúc này, cô chủ tâm tiêu trừ đi cảm xúc của mình.

Nói thật lòng, Shizuku cả bây giờ cũng muốn Honoka từ bỏ Tatsuya ngay lập tức. Thế nhưng, Honoka đã chọn con đường cạnh tranh với Miyuki để chiếm lấy trái tim Tatsuya. Shizuku cắn răng chịu đựng khuôn mặt sắp méo đi vì nghĩ đến con đường quá nhiều chông gai ấy.

Phòng hội học sinh sau giờ học cũng được bao phủ bởi bầu không khí thân thiện đã lâu lắm rồi mới có. Sự thay đổi đó, cả Isumi và Kasumi đều nhạy cảm nhận ra, nhưng cả hai đều không phải là loại người tọc mạch. Hơn nữa, cái bầu không khí lạnh nhạt biến mất, các cô đều nhẹ nhõm, hiện hết ra trên nét mặt và cử chỉ.

Thế nhưng, trên đời này không phải chỉ toàn những người biết để ý như thế. Ở trường trung học, ngược lại, có lẽ chỉ là thiểu số.

- Nè Isumi, không khí có gì khác nhỉ?

Sắp đến giờ đóng cổng, Kasumi đang bước lên từ cái cầu thang thẳng, khẽ ... nói thế thôi chứ giọng cũng cũng hơi to, hỏi Isumi.

- Vậy sao, nó giống-như-mọi-khi đó, Kasumi-chan.

Isumi ánh mắt vẫn bình tĩnh, với một chút lôi cuốn khó cưỡng lại, trả lời.

Kasumi nghĩ rằng dường như mình đã làm cho Isumi giận rồi, dù không hiểu lí do nhưng cứ gật gà gật gù, quyết định không đụng chạm đến vấn đề này nữa.

- Ủa... Á. Ra vậy.

Phản ứng của người cùng ban Kỉ luật vừa mới đi lên Mikihiko thì thận trọng hơn Kasumi chút nào đó.

- Cái gì cơ?

Dù có bị Tatsuya gọi

- Không, chả có gì đâu.

cậu cũng trả lời với giọng điệu giống trong kì nghỉ đông... Khác với tuần trước.

Mikihiko cũng bị Erika la mắng sao, Tatsuya nghĩ vậy, nhưng tất nhiên không nói ra ngoài.

Chỉ là trong lúc không để ý mà lỡ lời cũng không thể nào tránh được.

- Sao thế, Tatsuya? Có chuyện tốt gì đó chăng?

- Ờ. Nhưng mà. Chỉ là chuyện vặt thôi.

Ừ, chỉ là chuyện vặt thôi. Thế nhưng, chắc chắn không sai, đó là “Chuyện tốt”. Cả với Miyuki, cả với bản thân mình.

Tatsuya đưa ra kết luận như thế, rồi thay đổi cảm xúc.

- Hơn hết thì cho tôi xem bản báo cáo ngày hôm nay đi.

- Ừ, đây. Trong trường không xảy ra vấn đề gì cả.

Tatsuya lướt sơ qua bản báo cáo điện tử nhận được từ Mikihiko, sử dụng khóa cứng để kí xác nhận cho Hội học sinh. (ND: Hardware key: khóa cứng: gg)

- Vậy là ngoài trường có phát sinh vấn đề gì đó phải không?

Vừa trả lại bản báo cáo điện tử, Tatsuya hỏi Mikihiko. Mikihiko đã chú thích “Trong trường”, và chính nó đã kéo sự chú ý của Tatsuya.

- Ừm, những học sinh bị chụp hình trộm hoặc bị theo dõi đang ngày càng tăng.

- Kẻ bám đuôi sao?

Thật ngu ngốc nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe về điều này. Gần đây cậu quá bận vì những công việc của bản thân, nên chỉ có thể quan sát ở những nơi rất gần bản thân mà thôi.

- Kẻ bám đuôi à, có lẽ là đám người “chủ nghĩa nhân loại” hơn.

- Nghĩa là học sinh trường chúng ta trở thành mục tiêu của bọn phản Ma pháp sư sao?

Nhãn quang của Tatsuya ánh lên vẻ sắc bén.

Ánh mắt của đám Miyuki, Honoka vừa chuẩn bị ra về vừa tán dóc cũng đổ về phía Mikihiko.

- Có vẻ chưa có học sinh nào bị hành hung hay cưỡng bách. Nhưng đã bắt đầu có những học sinh bị một nhóm người lăng mạ, chửi bới.

Mikihiko trả lời câu hỏi của Tatsuya với giọng khó chịu.

- Minami-chan.

Sau khi ngồi lại vào ghế Hội trưởng, Miyuki cất tiếng gọi Minami.

- Vâng, thưa hội trưởng.

Minami đứng dậy, định tiến tới chỗ Miyuki. Nhưng Miyuki ra hiệu bằng mắt ngăn Minami lại.

- Về việc mà Trưởng ban kỉ luật mới nói, Hội học sinh đã nắm được chưa?

- Xin hãy chờ một chút.

Trước câu hỏi của Miyuki, Minami bật công tắc của chiếc thiết bị đầu cuối để bàn đã tắt khi nãy lên. Kĩ thuật thông tin khác so với nửa thế kỉ trước, thời gian cần thiết để khởi động máy tình gần như bằng không. Trên màn hình lập tức hiện ra màn hình thao tác.

Minami nhập vào điều kiện kiểm tra, đọc lên kết quả hiện ra.

Tổng cộng số người và số vụ đã trình báo với Hội học sinh là 24 người và 38 vụ. Ai cũng đã báo cảnh sát rồi nhưng chưa có báo cáo về kết quả xử lý cụ thể.

- Họ cứ để như vậy sao?

Trước sự thật mà Minami vừa thông báo, Honoka với giọng “Không thể tin được” la lên.

- Chỉ vì chửi bới mà trừng phạt thì khó đó.

Shizuku vừa thở dài, vừa trả lời.

- Chửi bới thì không nói, nhưng bám đuôi thì khó chứng minh đó.

Mikihiko cũng thì thầm vẻ mất bình tĩnh.

Nếu là kẻ địch rõ ràng như trong biến Yokohama thì có thể phản kích và triệt hạ. Đằng này, phải chịu những đòn công kích mơ hồ lẩn trong những người dân vô tội, không có cách nào để phản kích cả. Nếu ra tay, chính mình sẽ trở thành tội phạm. Ngay từ đầu, kẻ nào là địch, hạ kẻ nào thì được, cũng không thể xác định trước được.

- Có lẽ phải thúc đẩy nhắc nhở toàn bộ học sinh trong trường. Cùng với giới hạn đối với những vụ hành hung trực tiếp, những phản ứng quá mức sẽ biến chúng ta thành kẻ xấu, à không, thành tội phạm đó.

- Em hiểu rồi. Em sẽ nhanh chóng xử lý.

Trước sự lo lắng của Tatsuya, Miyuki trả lời như vậy.

Thứ bảy, ngày 19 tháng 1. Cuối tuần tuần thứ 2 của học kì mới.

Giờ học buổi sáng đã kết thúc, từ giờ sẽ là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ hoặc hoạt động của các Ủy ban và Hội đồng.

Trước đó, để bổ sung năng lượng, Kasumi và Isumi bước đến nhà ăn. Isumi muốn ăn trưa với Miyuki ở phòng Hội học sinh nhưng mà, với cái tính khí dễ thay đổi của cô, không thể nào kháng cự trước đề nghị “Lâu lâu cũng phải đi ăn chung chứ” của Kasumi.

Cả Kasumi và Isumi đều nổi tiếng trong đám học sinh năm nhất. À, không, phải tự hào rằng ngay cả với học sinh năm 2, học sinh năm 3 cũng rất có danh tiếng, nhưng mà đặc biệt được hâm mộ bởi học sinh năm nhất. Vì cả hai đều không phải loại thích quan tâm đến những kẻ bám đuôi nên không hề có những đám như “Quân đoàn Kasumi” hay “Isumi thân vệ quân”, đồng thời cũng không liên quan đến những tranh chấp bè phái mà chỉ được mến mộ như “Idol của mọi người”. Lại nói về việc quan tâm đến những kẻ theo sau, thì “Hội Shippou” đang được vững chắc hình thành chính là sự tương phản tốt.

Đúng như đoán trước, không có kẻ bám đuôi nào nên để 2 cô nói chuyện riêng với nhau cũng không khó. Đặc trưng của hai người là thường được nữ sinh tiếp cận, nhưng cũng không phải dạng nam sinh khó đến gần như Miyuki, cơ bản chỉ là biểu tượng để mến mộ thôi.

Với lí đó, dù xung quanh hai cô khá đông người, nhưng chả ai chen ngang. Với tình hình như thế, giữa lúc hai người đang xì xụp húp Tenpura Soba, có thể thoải mái nói chuyện.

Isumi thì đúng như tưởng tượng, nhưng mà cách ăn của Kasumi cũng rất lịch sự. Cuốn chiên cũng chia ra thành từng miếng nhỏ vừa miệng, rồi cách bỏ nó vào mồm cũng rất đúng lễ nghi. Cũng không có vừa ngậm đồ ăn vừa nói, nên tốc độ ăn cũng tương đối chậm.

Chẳn chẳn để tưởng tượng ra những gì hai người đang nói chuyện gì trong cái khung cảnh ăn uống hòa nhã đó là rất khó.

- Hai, ba ngày gần đây, không khí trong trường cũng khá bình tĩnh lại rồi nhỉ.

- Chuyện bàn tán về Miyuki-senpai và Shiba-senpai sao? Cứ bị bọn “tiện lậu” ấy suốt ngày làm ồn ào hết cả lên thì cũng khổ thật.

- ....“Tiện lậu” là gì thế?

- Ý là ti tiện với thấp kém.

- A, ý là, mấy kẻ tọc mạch hạ đẳng ấy đừng có suốt ngày làm ồn nữa, đúng không?

- Thẳng thắn mà nói thì là vậy.

- Thế thì ngay từ đầu cứ nói thế đi.

- Cùng khối thì chưa nói đến, nhưng em không muốn gọi những người khối trên là “Hạ đẳng” tí nào. Em muốn-tin-là học sinh trường ta mọi người đều là thân sĩ thục nữ cả.

- Ý nghĩa thì giống nhau đấy, nhưng tui thấy cách nói của Isumi còn tệ hơn đó.

- Không có chuyện đó đâu, Kasumi-chan. Em không nghĩ bản tính của mọi người là “Hạ đẳng”, mà chỉ là nhất thời lạc lối để bị chi phối bởi cái hứng thú ti tiện đó thôi.

Isumi nói thế, với một khuôn mặt trong sáng, rồi lấy ra cái chén nhỏ đang đặt trong khay. (Hơi thừa thãi nhưng mà suất ăn ở trường đệ Nhất có 3 cỡ: Lớn – Vừa – Nhỏ)

- Tui không nghĩ rằng dùng từ khó thì có thể dấu được ý nghĩ thực sự trong lòng mình đâu.

Lợi dụng sự chú ý của Isumi chuyển về phía bàn tay, Kasumi lén lút thì thầm. Đôi lúc nếu không xả stress như thế này, cuộc đối thoại với Isumi, chỉ cần ai biết cô em trong cặp song sinh thì đã thấy khó thở rồi.

- Kasumi-chan, vừa mới nói gì đúng không?

Nhưng hình như hơi sớm chút, Kasumi vẫn để đũa trong bát, ngẩng đầu lên.

- Có nói gì đâu mà.

Kasumi nói vậy xong, cũng giống Isumi, cầm cái chén của mình lên.

Kasumi húp chén Soba hơi khí thế hơn Isumi một chút. Nhìn thấy chị mình như vậy, Kasumi cau mày, rồi cũng tiếp tục dùng.

Thành công lấy cái bộ dạng đó làm lá chắn để tránh nói chuyện, Kasumi đặt chén xuống, lại làm ra vẻ như không bắt qua chuyện khác.

- Mà nè, ở Hội học sinh cảm giác thế nào? Vừa nãy tui có nhòm vô thì thấy hình như đã yên ổn trở lại rồi nhỉ?

- Chỉ hơn chúng ta một tuổi thôi mà mọi người thật trưởng thành mà.

Với giọng điệu hoàn toàn không tâng bốc gì, Isumi trả lời câu hỏi của Kasumi.

- Đặc biệt Mitsui Honoka-senpai chắc hẳn có nhiều tâm tư lắm nhưng mà... Lại có thể vui vẻ với cả Miyuki-senpai lẫn Shiba-senpai, thật là cao thượng.

- Hmm... Mà hội trưởng cũng đã hạn chế bám dính lấy Shiba-senpai rồi, quả nhiên là đã chú ý đến rồi.

Isumi nhăn mặt vì cái chuyện “bám dính” ấy, nhưng những điều Kasumi nói là đúng nên cô cũng không có cằn nhằn gì.

- Nhất định dù là bạn bè thân thiết đến mấy, nếu không quan để tâm thì mối quan hệ cũng khó có thể thuận lợi được.

- Nghĩa là giữa bạn bè thân thiết, cũng phải giữ lễ nghĩa?

- Ừ. Huống chi những kẻ dù không thân thiết gì lại trơ tráo nhìn rồi vui vẻ thái quá với những chuyện đồn đại vô trách nhiệm đó lại đông như thế, bầu không khí có trở nên ngột ngạt thì cũng đành chịu thôi.

Isumi tạm dừng, rồi giống như đang nhớ ra, nói thêm vào.

- Cuối cùng cũng là lẽ thường thôi.

Những học sinh cùng khóa đang nghe cuộc hội thoại giữ Kasumi và Isumi đồng loạt cúi đầu rồi co rúm lại.

Cùng lúc đó, à không, nói vậy nhưng cũng có chút chênh lệch về mặt thời gian, ở nhà ăn của trường đại học Ma pháp sinh viên cũng đang ồn ào náo nhiệt.

Các sinh viên dự thính được cử đi từ khoa nghiên cứu chiến kĩ đặc thù của đại học Quốc phòng cũng hòa mình trong khung cảnh đó. Trong những nữ sinh đang đối diện với nhau ở đây, có một Ma pháp sư đang được huấn luyện trở thành Sĩ quan Ma pháp tại đại học Quốc phòng. Nói vậy nhưng chỉ nhìn qua thôi thì cũng không thể biết được cô là sinh viên của đại học Quốc phòng được. Nụ cười rạng rỡ ấy, đừng nói là học sinh của đại học Ma pháp, với những nữ sinh đại học bình thường cũng không thể nào phân biệt được.

- Thôi mà, Mari! Đừng cười như thế nữa được không!

- Xin lỗi xin lỗi. À, dù có thế thì Mayumi với cậu ta cũng …

Sinh viên dự thính đó, nguyên Trưởng ban kỉ luật trường đệ Nhất, vừa tạ lỗi mà còn rung vai.

Đối diện cô, nguyên Hội trưởng hội học sinh trường đệ Nhất, Saegusa Mayumi mặt đã đỏ bừng, trừng mắt nhìn Mari.

Mặt đỏ bừng, không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ. Dù bị liếc với đôi mắt ngân ngân nước cũng chả đáng sợ chút nào.

- Thôi mà!

- Không đâu, xin lỗi nha.

Rốt cục Mari cũng thu lại nụ cười của mình, là sau khi Mayumi dỗi quay mặt đi hướng khác.

- Nhưng mà chả lẽ nào, Đương chủ nhà Saegusa nhà cậu lại muốn cậu với Tatsuya-kun kết hôn sao.

- Đính hôn thôi! Không phải kết hôn!

Ngoảnh mặt đi chỗ khác, vẫn cữ khoanh tay trước ngực, Mayumi gay gắt cãi lại lời của Mari.

Tất nhiên là Mari nghĩ rằng “Khác chỗ nào cơ chứ” nhưng rốt cục cũng chọn cách giữ nó trong lòng.

- À mà này, tại sao mà lại có chuyện đính hôn gì đó giữa Mayumi với Tatsuya-kun thế.

So với đại học quốc phòng, Đại học Ma pháp có sự linh hoạt hơn về thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là thời gian ăn trưa không có giới hạn. Mari quyết định vào vấn đề trước.

- Mari cũng biết chuyện đó đúng không?

Vốn dĩ bắt đầu nói về chuyện này trước là phía Mayumi, muốn được lắng nghe mấy sự than vãn của mình. Có lẽ nghĩ rằng nếu cứ hờn dỗi thế này sẽ hết giờ mất sao, cô quay mặt lại phía chính diện.

- Vụ nhà Yotsuba á? Chả biết là ngoài sức tưởng tượng hay có thể chấp nhận được nữa, nói tóm lại là mình đã rất kinh ngạc.

Trong trường hợp này thì “ngoài sức tưởng tượng” và “có thể chấp nhận được” có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng Mayumi cũng không hỏi “rốt cục là cái nào”.

Vì chính bản thân cô cũng cảm nhận giống Mari.

- Còn về biết đến đâu thì... Hai anh em đó thực ra không phải là anh em ruột mà là anh em họ, trực hệ nhà Yotsuba, Shiba được chỉ định làm Đương chủ gia tộc đời tiếp theo còn Tatsuya-kun trở thành hôn phu của Shiba. Không phải chỉ có vậy thôi sao?

Trước câu hỏi ngờ vực của Mari, Mayumi nhắm mắt lại, lắc đầu.

- Quả nhiên cậu chỉ biết từng đấy thôi. Thực ra, chuyện này vẫn còn tiếp.

Mayumi vươn người qua bàn.

Ghé mặt sát vào Mari đang bị cuốn hút.

- Ngay hôm nay ngày công bố hôn ước của Tatsuya-kun và Miyuki-san, nhà Ichijou đã gửi đi bản khảng nghị với hôn nước này.

- Kháng nghị với hôn nước?

Khi Mari hỏi, với vẻ mặt “Việc này mà cũng được nữa sao”, Mayumi cười khổ.

- Là về việc hôn nhân giữa huyết thống quá gần sợ rằng sẽ có thể tổn hại đến đứa con di truyền của Ma pháp sư, một nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia.

- Tài nguyên à...

Khuôn mặt Mari trở nên chán chường. Cái cách suy nghĩ có thể không hề bất thường giữa Thập sư tộc, nhưng với những Ma pháp sư của Bách gia, và cả những kẻ ngoài luồng, đó cũng nghe như một chuyện kì lạ. Và có lẽ, cảm giác của Mari là đúng. Có lẽ, hoặc đó vốn dĩ là đúng rồi. Ở đây, tài nguyên đồng nghĩa với tư sản. Tự gọi con ruột mình là tư sản, cũng chả khác gì tự định nghĩa mình là gia súc cả. Chỉ cần sai một bước, không khó để liên kết chính đứa con của mình, như một thứ gì đó ưu tú, vào cái tư tưởng chính trị nguy hiểm như vầy.

- Cái điểm này của Thập sư tộc, mình không thể nào thích được.

- Nếu nói là thích hay ghét, thì mình cũng ghét nhưng nó cũng là danh phận đại nghĩa mà. Dù nói thế nhưng chỉ vì cái danh phận đó cũng không thể cản trở mấy việc riêng của nhà người ta như chuyện đính hôn này được.

- Vẫn còn cái gì khác nữa sao?

Đã đến trọng tâm của câu chuyện, Mayumi buông tiếng thở dài.

- Nhà Ichijou lấy lí do hôn ước cận huyết để kháng nghị, đồng thời thỉnh cầu hôn ước giữa trưởng nam Masaki với Shiba-san.

- Cái này lại... không biết là trơ tráo hay là trơ lì nữa đây...

Nhìn Mari đang không biết nói gì, Mayumi khẽ nhún vai.

- Thế nhưng quả thật là mình mong muốn Miyuki-san và Masaki-kun kết hôn hơn là Tatsuya-kun với Miyuki-san. Nếu không nói đến cảm xúc của người trong cuộc ấy.

- Có nghĩa là phía kết hôn chính trị được chúc phúc bởi giới pháp sư ha.

Mari nghĩ đó gọi đó giao phối thuần chủng hơn là hôn nhân chính trị, nhưng nếu lỡ lời nói ra thì ngay cả cô cũng phải do dự.

- Thì thế nhưng mà, mình nghĩ không phải hoàn toàn chỉ là gia cảnh thôi đâu. Vì Masaki-kun là trưởng nam, thông thường sẽ phải rước dâu về nhà mà.

Nói đến đây, Mayumi không biết tại sao, có chút gì đó ngượng ngùng len lỏi trong mắt.

- Mình nghĩ là nhà Ichijou có động thái cường thế này là do Masaki-kun thích Miyuki-san.

- Haha.

Đang nhăn mặt, Mari ra vẻ hiểu rồi, mỉm cười.

- Ra là vậy sao... Vì Mayumi thích Tatsuya-kun nên ba mới muốn cho đính hôn sao.

- Không phải vậy đâu mà...

Mayumi mặt đỏ bừng, đập cả hai tay xuống bàn. Nếu không có lớp cách âm, chắc hẳn đã thu hút sự chú ý trong nhà ăn. Sự đe dọa lên đến mức như vậy.

- Chỉ là ông già xảo quyệt ấy hiểu nhầm thôi mà. Chỉ lấy cớ đó lợi dụng mình để gây khó chịu cho nhà Yotsuba thôi.

- Hả?

- Gì vậy, cái mặt biết tuốt ấy? Mình thật sự thấy bực mình ấy.

- Vậy ra là cậu ghét à?

Trước câu hỏi như muốn tấn công mình, Mayumi bất giác không nói thành lời.

Với cái mặt thỏa mãn, Mari khẽ nhếch môi.

Bị chi phối bới cảm giác nguy hiểm rằng nếu cứ để thế chính là thừa nhận những lời của Mari, Mayumi ép cái lưỡi đang tê cứng cử động.

- Ghét thì không có nhưng mà... Mình cũng không phải nhìn Tatsuya-kun bằng con mắt đó đâu. Cũng chẳng thể nào nghĩ tới mấy cái chuyện như chuyện đính hôn với Tatsuya-kun cả.

- Sao thế?

Ngay lập tức Mari tiếp tục công kích.

- Sao gì cơ…

- Quả thật nếu đơn-thuần-chỉ-là Shiba Tatsuya thì có lẽ không tương xứng với Saegusa Mayumi. Nhưng mà, thực ra nếu là trực hệ nhà Yotsuba thì mọi chuyện lại khác. Cả huyết thống, cả thực lực, đều không thiếu để làm rể cho trưởng nữ nhà Saegusa.

- Nhưng Tatsuya-kun thua mình 2 tuổi lận mà.

- Khoảng cách tuổi tác chỉ có 2 năm cũng không phải vấn đề gì to tát lắm, nhưng mà... trước tiên là trông cậu ta có giống thua tuổi cậu không? Ở bên cạnh nhìn Mayumi với Tatsuya-kun thì trông Mayumi nhỏ tuổi hơn đấy.

- Quá... quá đáng. Nếu nói thế thì Mari cũng có khác gì đâu.

- Mình thì trông nhỏ tuổi hơn Tatsuya-kun chỗ nào hả?

- Những lúc không thể sắp xếp nè, tình trạng thiết bị đầu cuối không tốt này, lúc không thể hoàn thành báo cáo này, chẳng phải là cậu thường xuyên được Tatsuya-kun chăm sóc sao! Thật ra là, chẳng phải là Mari mới thích Tatsuya-kun sao!?

- Mình có Shuu rồi!

- Vậy cũng chả thành lí do để Mari thích hay ghét Tatsuya-kun cả!

Mayumi và Mari cứ trừng mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức cùng quay đi chỗ khác.

Cả hai đều đỏ mặt. Nếu là bình thường, họ sẽ cùng cười giả lả, rồi bắt đầu nói qua chuyện gì đó hoàn toàn khác, rồi xem cuộc tranh cãi trẻ con đó như chưa từng có.

Nhưng, lần này không thể như vậy.

Cãi qua cãi lại, đã tức điên lên nhưng Mari ngay lập tức nghiêm chỉnh trở lại. Trên gương mặt đã hướng tầm mắt của mình quay lại trên người Mayumi của Mari, không còn thấy nụ cười.

- Mayumi, rốt cục cậu định thế nào đây?

Trước thanh âm nghiêm trọng bất thình lình, Mayumi giật mình, quay lại nhìn Mari.

- Cái, cái gì, sao đột nhiên?

Mari cứ nhìn chằm chằm vào Mayumi. Khuôn mặt đó nhìn thế nào, cũng không phải có ý định đùa giỡn.

- Mình nghĩ là, chuyện này có thể tệ với em gái của Tatsuya-san nhưng với Mayumi thì không hề xấu chút nào.

- Ừ thì cái gì cơ. Mình đối với Tatsuya thật sự không...

- Được rồi cứ im đi rồi nghe đây.

Trước giọng nói cứng cỏi của Mari, Mayumi ngừng bào chữa.

- Tại sao cho đến bây giờ cậu cũng chưa có người yêu, mình hiểu lí do đó. Việc cậu không định tiến đến trong quan hệ với Juumonji hay trưởng nam nhà Itsuwa, mình cũng hiểu đó là chút phản kháng của cậu đối với một tương lai được sắp đặt.

Trước sự quy kết quả Mari, Mayumi không đáp lại gì. Không phải là vì bị nói trúng phóc, mà cô chỉ nghĩ rằng trước tiên phải nghe cho đến cùng Mari muốn nói cái gì.

- Cậu, thường nói rằng không thể nhìn nhận Juumonji với tình cảm nam nữ nhỉ? Cái đó chẳng phải là cậu ta ngay từ đầu cũng đã phải ý thức được rồi chứ? Đối với cậu, Juumonji không phải với tư cách là một bạn cùng khóa, mà trước tiên là người của nhà Juumonji, người cùng trong Thập sư tộc. Thế nên, cậu cũng không xem mình với tư cách là nữ sinh Cao trung bình thường Mayumi, mà là trưởng nữ của gia tộc Saegusa.

Mayumi không nói gì, không có biểu hiện phản ứng gì, lắng nghe Mari như sẵn sàng đối diện với nó.

- Không phải là có thích hay không, mà là với tư cách một thành viên trong Thập sư tộc, có hợp hay không. Nếu là thế, chắc hẳn sẽ không thể nào nảy sinh tình cảm luyến ái được. Dù có sinh ra cái gọi là “Tôn trọng” cũng không thể trở thành “Yêu thích” được.

Mari không quan tâm đến việc Mayumi không-phản-ứng-gì, tiếp tục nói.

- Nhưng mà, Tatsuya-kun thì khác đúng không? Ngay từ đầu đã gặp gỡ như một đàn em đơn thuần, rồi dần dần nảy sinh hảo ý, rồi sau đó lại biết bằng đó là người của Thập sư tộc. Theo mình thì cái “Hảo ý” đó chính là “Yêu thích” trong tình cảm nam nữ, nhưng cũng không dám khẳng định. Nhưng chắc chắn là cậu có cái “Hảo ý” đó không sai. Có sai không?

- Không sai đâu. Mình nghĩ rằng “Hảo ý” mình dành cho Tatsuya-kun không phải là yêu, nhưng đại khái những cái khác thì đúng như Mari nói.

Mayumi hờ hững trả lời, Mari gật đầu.

- Một đối tượng mà tình cờ cậu nảy sinh hảo cảm , cũng chính là người mà cậu có thể tạm bỏ qua tư cách là trưởng nữ nhà Saegusa để gặp gỡ. Việc này với cậu chính là trải nghiệm lần đầu tiên.

- Ừm, đúng như vậy.

- Vậy từ giờ, trước tiên Mayumi muốn làm gì? À, không. Hỏi kiểu này thì tệ quá. Mayumi.

- Sao?

- Cậu không làm gì, mà chỉ muốn chờ đợi như thế này sao? Hay là, tự bản thân mình muốn làm gì đó?

- Chỉ chờ đợi không thì khó chịu lắm. Nhưng mà, mình có thể làm gì đây?

- Mình muốn nói là, cậu hãy tự nghĩ đi. Vậy nè, ví dụ cậu có thể lựa chọn để xác định xem mình thật sự nghĩ như thế nào về Tatsuya-kun.

Mayumi đang định nói “Mình hiểu rồi” nhưng dừng lại.

- Điều đó có ý nghĩa gì?

- Họa chăng cậu thật sự có tình cảm yêu đương với Tatsuya-kun, thì lợi ích của cậu và ba cũng tương ứng rồi. Hãy giả vờ bị ba cậu lừa, ngược lại chính mình có thể lợi dụng ổng.

- Lợi dụng ông già quỷ quyệt đó sao... Thật có mị lực ghê ha.

Suýt chút nữa nở nụ cười gian manh trong lúc vô ý, ngay tức khắc Mayumi kìm lại.

- Đó. Trước tiên phải xác định sẽ làm như thế nào đã nhỉ.

- Việc đó thì cứ thử hẹn họ chẳng phải rồi sẽ rõ sao?

- Hẹn hò với một người mình không thích, à không, với một người mình không biết có thích hay không sao?

Vừa mới lỡ mồm nói “Với một người không thích”, suýt nữa lại quay về cái vòng tròn luẩn quẩn, Mayumi thỏa hiệp, nói lại.

- Thật ra có kì lạ lắm đâu? Chả phải cậu vẫn hay nói lắm sao “Xin hãy làm bạn trước” đó.

- Cái đó chẳng phải là cách nói cho mấy người không biết rõ sao? Quan hệ giữa mình với Tatsuya-kun mà còn “Xin hãy làm bạn trước” thì thật là không bình thường. Đại khái là nếu mình nhầm lẫn thì sao? Và nếu có hẹn hò đi chăng nữa, thì chẳng phải là chen vào giành giựt một người đã có hôn thê rồi sao? Quả nhiên là không thể nào làm người yêu đâu. Không thể nào đâu.

- Còn chuyện đó nữa à.

- Tất nhiên rồi.

- Vậy à... Thế chỉ còn cách hẹn hò với Tatsuya-kun mà giấu em gái cậu ấy thôi.

- Sao lại thành ra thế nữa!?

- Cậu cũng muốn xác nhận đúng không. Tự bản thân mình nghĩ về Tatsuya-kun như thế nào.

- Thì mình đã bảo không phải, từ vừa nãy...

- Thế, tại sao cậu lại phải hỏi ý kiến mình thế này?

Biểu cảm của Mayumi đông cứng lại.

- Chả phải là trước giờ Mayumi chưa từng tâm sự với mình gì về chuyện hẹn hò mà? Có thể là vì đây là lần đầu đối phương đã đính hôn rồi nhưng mà, cậu không muốn để nó kết thúc thì nguyên nhân không phải chỉ có thế thôi nhỉ. Nếu có thể suy nghĩ dứt khoát, lấy lí do đối phương đã đính hôn rồi nên không thể rồi từ chối đi.

MKnR v17 160

- Mình đã từ chối rồi mà. Nhưng mà ông già quỷ quyệt đó cứ lằng nhằng bới móc hoài.

- Cái đó, có lẽ là do cậu đã bị ổng nhìn thấu rồi. Cậu thật lòng không hề ghét việc đó ấy.

...

- Mayumi. Cậu, nếu cậu của bây giờ, cứ mãi không biết mình muốn gì, thì một lúc nào đó cậu sẽ bị cuốn trôi theo hoàn cảnh đấy.

- Chuyện đó mình đã nói rồi mà...

Mayumi đã hoàn toàn lạc lối. Nếu còn tiếp tục vượt qua hơn nữa, có lẽ cô sẽ khóc òa ra mất. Mari đưa cái đồng hồ đa năng đeo ở tay phải ra xem.

- Hết giờ rồi sao... Mayumi. Tốt hơn nên suy nghĩ kĩ càng đi đã.

- Ừm.... Cảm ơn cậu, Mari.

Cùng với lúc Mari đứng dậy, Mayumi cũng lơ đãng rời khỏi ghế.

Sau khi về đến nhà từ trường, Tatsuya lại phải cau mày vì lá thư được gửi từ một người hiếm khi gặp. Dù nói là thư nhưng không phải là thư điện tử, mà là truyền tin cá nhân thông qua bảng truyền tin (Message board) mà học sinh trường đệ Nhất và cựu học sinh sử dụng.

Người gửi là Mari.

Tatsuya đã nghĩ rằng có lẽ là nhầm địa chỉ, nhưng nếu không xác nhận bên trong thì cũng không khẳng định được là nhầm hay không. Trong thoáng chốc cậu cũng định sử dụng chút mánh khóe để tránh việc xác nhận đã mở thư nhưng tương lai ngược lại có thể gặp rắc rối nên thôi. (Chưa dich)

Vừa nhận thức rõ ràng được sự rắc rối, Tatsuya vẫn mở thư ra.

Việc cậu biết được trước tiên là gửi cho mình không sai.

Bắt đầu bằng việc chào hỏi thời tiết thông thường, đến tình hình gần đây của bản thân, rồi hỏi thăm sự tình bên này. Bất ngờ rằng hình thức lại cẩn thận như thế. Kết quả của huấn luyện quân sự sao.

Mục đích chính cũng đơn giản.

Nội dung chỉ là, đêm mai có gặp được không thôi.

Phải giữ bí mật về việc truyền tin.

Chỉ là có lẽ nó cũng có ngoại lệ tương ứng. Không hỏi ý kiến của “Hôn thê” thì không thể đi gặp riêng một người phụ nữ khác được.

Cậu không lập tức trả lời thư, mà qua gõ cửa phòng kế bên.

- Watanabe-senpai nói rằng muốn gặp Oniisama sao ạ?

Miyuki với biểu hiện chất chứa đầy nghi hoặc, nhìn Tatsuya. Chỉ nghi ngờ một chút thôi cũng đành, đằng này việc cậu không được tin tưởng đến chừng này, đến cả Tatsuya cũng bất ngờ.

- Việc đột ngột này khiến anh cũng kinh ngạc. Gặp Watanabe-senpai thì từ lễ tốt nghiệp đến giờ mà.

Tatsuya hờ hững khẳng định sự trong sạch của mình.

- Vậy, mục đích lần này là gì?

Mayumi cũng không nghĩ rằng Tatsuya không chung thủy. Điều cô nghi ngờ chính là Mari đang lăng nhăng.

Tatsuya là một người đàn ông rất hấp dẫn (Theo ý kiến chủ quan của Miyuki). Cô biết là Mari đã có người yêu, nhưng mà muốn có Tatsuya để chơi đùa cũng có thể lắm (Theo ý kiến chủ quan của Miyuki).

- Có lẽ không phải là vì tình cảm đâu.

Hình như nhìn thấu vọng tưởng đó của Miyuki, Tatsuya dám thẳng thắn thế.

Mặt Miyuki ngay lập tức đỏ lên.

Nhìn thấy biểu hiện ngây thơ của cô em gái, Tatsuya vờ như không biết, tiếp tục nói.

- Watanabe-senpai có một người yêu rất tuyệt vời là Chiba Naotsugu rồi mà.

- ... Có thể họ đã gây gổ với nhau thì sao.

Miyuki giả vờ nổi giận để che dấu sự xấu hổ, hỏi lại.

- Nếu muốn tâm sự thì có lẽ sẽ gọi Saegusa-senpai ra chứ.

Trước thái độ dễ thương quá dễ đoán của Miyuki, nãy giờ Tatsuya vẫn cười nhưng,

- ... Không, có lẽ là ngược lại cơ.

bất giác khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu thì thầm.

- Ngược lại, có nghĩa là Saegusa-senpai đã tâm sự với Watanabe-senpai sao?

Nét mặt Tatsuya trở nên hoàn toàn nghiêm túc, gật đầu trước câu hỏi của Miyuki.

- Không phải chỉ riêng Watanabe-senpai mà tất cả các senpai đã tốt nghiệp trường đệ Nhất, nếu có bàn tàn về chúng ta tại thời điểm này, thì chỉ có thể là về mối liên kết với nhà Yotsuba thôi.

- Ừm.... có lẽ vậy.

Trên thế gian này, cũng có những người bạn mà không cần để ý đến thời điểm, hoặc tình hình, chỉ cần điều kiện bản thân thấy được là có thể nói ra những vấn đề phiền toái.

Miyuki theo phản xạ nghĩ thế, nhưng cô cũng hiểu rằng đây có thể là ngoại lệ thiểu số, là một trường hợp bất đắc dĩ.

- Những chuyện bất đắc dĩ thì cho qua đi.

Và suy nghĩ của Miyuki lại bị Tatsuya đoán trúng phóc.

-......

Làn da trắng của Miyuki lại một lần nữa bị nhuộm đỏ.

Không để tâm đến cô em gái đang cúi mặt, Tatsuya tiếp tục suy đoán.

- Trước bản thông báo của nhà Yotsuba, nếu có động thái bắt đầu hành động, quả thật khả năng cao cùng là người của Thập sư tộc. Đương chủ gia tộc Saegusa đang âm mưu gì, và Saegusa-senpai bị cuốn vào, việc đó hoàn toàn có thể suy nghĩ được. Và rồi kết quả là việc Saegusa-senpai đang bối rối bắt đầu trao đổi với Watanabe-senpai, với quan hệ giữa hai người đó cũng không có gì bất thường.

- Chẳng lẽ nào lại thế!

Cô hùng hổ ngẩng gương mặt vẫn còn vương lại chút sắc hồng. Trên đó thoáng lên vẻ lo lắng kích động.

- Nhưng họ định thế nào mà lại vội vàng cỡ này?

Miyuki không hiểu lí do tại sao mình đột nhiên lo lắng thế này, gián đoạn suy tính của Tatsuya, rồi hỏi?

- Không chừng là ... nhà Saegusa đang toan tính để Saegusa-senpai trở thành hôn thê của Oniisama thì sao?

Ý nghĩ của Miyuki làm Tatsuya ngạc nhiên. Quả thật, ý nghĩ bất chợt đó đối với Miyuki thì không thể không thấy bất an.

-... Dù gì đi nữa thì cái đó có đi quá xa rồi không?

Ý tưởng là có thể. Nhưng nó chỉ có nghĩa là khả năng lý thuyết không phải bằng không, chứ Tatsuya lại nghĩ nó không hề có tính thực tế. Nếu nhìn trên tính cách của Mayumi mà cậu biết thì không thể nào im lặng cam chịu làm một con lừa trong hôn nhân chính trị được.

- Vậy sao

Miyuki cũng không nghĩ với tính cách của Mayumi lại dễ dàng trở thành con rối trên tay cha mình. Chỉ là, nếu chính bản thân có ý đó thì... Nếu Mayumi thích Tatsuya thì lại khác.

- Đúng vậy.

Để phủi đi những bất an đó, Miyuki gật đầu.

- Vậy, Onii-sama, lời-mời của Watanabe-senpai thì làm sao?

- Không thể nào làm ngơ được rồi. Hơn nữa, anh cũng muốn biết lí do lại cất công gọi anh ra.

Tatsuya cường điệu cái sắc thái “đành phải vậy thôi” để Miyuki không bị kích động nữa.

Ngày hôm sau, buổi chiều, 5 giờ 55 phút, Tatsuya đến tiệm cà phê gần khu trường biệt xá thuộc khoa nghiên cứu chiến kĩ đặc thù của đại học Quốc phòng. Khoa nghiên cứu chiến kĩ đặc thù nói tóm lại là chương trình nghiên cứu quân dụng đối với các Ma pháp sư trong quân đội, là một khóa học để giáo dục các sĩ quan Ma pháp sư. Cũng có nhiều nghiên cứu hợp tác với Đại học Ma pháp, chính vì tính chất đó mà được thiết kế một khu trường riêng biệt nằm gần đại học Ma pháp.

Việc sinh hoạt trong kí túc xá của Khoa nghiên cứu chiến kĩ đặc thù được miễn trừ. Thế nên việc Mari hẹn gặp ở khu trường là vì chủ nhật cũng có giờ học.

Tatsuya đến trước giờ hẹn 5 phút. Và rồi, 5 giờ 59 phút chiều, Mari cũng ló dạng.

- A, để cậu phải chờ rồi. Đã lâu không gặp nhỉ, Tatsuya-kun.

- Ừm, đã lâu không gặp.

Mari cởi cái áo khoác dài ra, bên trong là tư phục. Quần áo tây thì đừng nói là đại học, mà ngay cả khi ra vào công ty, công sở nhà nước cũng không phải là thứ không phù hợp. Nhưng nếu trực tiếp đi đến đây từ trường đại học Quốc phòng thì ắt hẳn phải mặc quân phục.

- Tôi có thuê một căn phòng ở gần đây.

Để ý đến tầm mắt của Tatsuya đang nhìn bộ đồ của mình, Mari giải thích. Thế tóm lại, không phải là hẹn ở gần trường, mà là hẹn ở gần nơi ở.

- Hôm nay cũng có tiết học là sự thật đó. Xin lỗi vì đã gọi cậu ra vào giờ này.

- Vậy vấn đề là gì đây?

Tatsuya không có định trách cứ Mari nhưng đúng như cô nói, việc gặp gỡ riêng nam nữ 2 người thì thời gian này có hơi trễ. Còn về địa điểm, các học sinh khác của trường đại học Quốc phòng có lui tới cùng là chuyện bình thường. Cùng vì không muốn gây hiểu lầm, nên cậu muốn kết thúc chuyện sớm một chút.

- Ra vậy nhỉ. Dù gì ngày mai cả hai đều có tiết học, chuyện phiếm thì đê khi khác nhỉ.

Trước khi vào vấn đề chính, Mari nói vậy rồi gọi cà phê nóng thông qua thiết bị đầu cuối đặt trên bàn.

- Thế nhưng tôi không muốn giữa chừng phải thêm nước đâu, chờ tôi một chút.

Mari làm đúng như lời mình nói, im lặng suốt cho đến khi nước được bưng ra. Kiểu phải tập trung ý thức cho việc nói chuyện tới đây.

Cũng không biết có thể nói là khó khăn không, nhưng tiệm này không phải là chính thống. Chưa đầy một phút sau khi gọi món, đã có tiếng báo từ thiết bị đầu cuối vang lên. Mari quay trở lại từ quầy , nghiêm chỉnh ngồi đối diện với Tatsuya, rồi kiên định đưa mặt lại gần.

- Tatsuya-kun, cậu nghĩ gì về Mayumi.

Không dài dòng, cô thì thầm hỏi.

- Là một Ma pháp sư ưu tú.Tài năng và kinh nghiệm đều không có gì để phàn nàn. Trong quan hệ cũng biết phân biệt công tư rõ ràng nên tôi có cảm tình.

Trước câu hỏi đường đột đó, Tatsuya cũng không ngập ngừng trả lời.

- .... Tôi chính là ghét cái điểm đó của cậu đấy.

Dù hiểu được ý đồ của mình, nhưng Tatsuya vẫn giả như không biết để lảng tránh, Mari liếc cậu bằng nửa con mắt.

Tatsuya tiếp nhận ánh mắt của Mari mà không lộ vẻ gì. Ngay cả việc lấy đồ uống để giết thời gian cũng không.

- Vậy, tại sao lại muốn hỏi những chuyện như thế này chứ?

Tatsuya hỏi ngược lại Mari, người đang lườm mình.

Mari không trả lời câu hỏi của Tatsuya.

- Tôi hỏi một lần nữa. Trên quan hệ nam nữ, cậu nghĩ thế nào về Mayumi. Trả lời đi, thích hay là ghét.

- Về tình cảm nam nữ, tôi không nghĩ đó là chuyện có thể chen vào dễ dàng như thế này đâu.

- Dù là thế, tôi cũng dám, và đang hỏi đây.

Tatsuya không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Mari. Đứng trên vị trí của Tatsuya lúc này đây, việc trả lời sẽ gây thiệt hại nhiều hơn là lợi.

- Thích, có lẽ vậy.

Cậu trả lời. Không phải là vì bị áp bách, cũng không phải là vì bị ép buộc, vì cậu đã biết trước rồi.

- Tình cảm nam nữ ấy?

- Ừ.

- Vậy sao...

Đối với Tatsuya, cái tình cảm mà “Yêu thích nam nữ” ấy không có quá nặng nề như vậy. Chỉ đơn thuần là một thứ có thể xử lý được trong phạm vi tình cảm bị giới hạn của cậu. Tình cảm nam nữ còn xa mới bằng được tình cảm cậu dành cho Miyuki.

Nhưng cũng không cần thiết phải nói cho Mari chuyện này.

- Đó có phải là tình cảm yêu đương không?

Không phải. Nếu nói là cái gì thì cũng chỉ là đối tượng của tình dục thôi.

Tatsuya vẫn thản nhiên. Người đỏ mặt là Mari.

- Cậu, cậu cũng có những dục vọng như vậy nhỉ.

Ngây thơ nhỉ, Tatsuya nghĩ vậy. Dù nói đây là thời đại mà con gái bị cấm kị giao thiệp trươc hôn nhân, nhưng với một người đã hẹn hò nhiều năm thì quả thật là phản ứng ngây thơ thật.

Tất nhiên, dù nói ra những lời quấy rối tình dục như thế này, Tatsuya không phải trơ trẽn, cũng không phải khinh suất.

- Có mà. Đó là những dục cầu nguyên sơ để bảo tồn nòi giống mà.

Không phải nói dối. Thế nhưng dục tính của Tatsuya đã bị giới hạn, không đủ mạnh để chi phối hành động. Là ảnh hưởng của việc cải tạo thần kinh từ Miya, người mẹ thật sự của cậu.

Vì thế, đối với Tatsuya “Đối tưởng của tình dục” không có ý nghĩa là “muốn tấn công”, nhưng cái này cũng không cần thiết phải nói ra.

- Watanabe-senpai, chị hỏi tôi nghĩ như thế nào về Saegusa-senpai, thế senpai định làm gì vậy?

Mari vẫn chưa phục hồi từ cú shock mà Tatsuya tạo ra nhưng mà bị Tatsuya hỏi về vấn đề chính, Mari tự quát lên với chính mình rằng đây không phải là lúc ngượng ngùng xấu hổ.

- Tatsuya-kun, cậu có muốn thử hẹn hò với Mayumi không?

- ... Hẹn hò là cái-ý-nghĩa-đó phải không? Senpai vẫn chưa biết chuyện của tôi với Miyuki sao?

Trước ánh mắt lạnh lùng của Tatsuya, có vẻ sắp thất bại, Mari tiếp tục nài nỉ một lần nữa.

- Tôi biết chuyện cậu và em gái cậu thực sự là anh em họ, rồi chuyện hai người đã đính hôn.

- Vậy thì, chuyện cỡ như tôi không thể nào hẹn hò được với Saegusa-senpai thì chị cũng phải biết chứ?

Nhiệt độ trong ánh mắt của Tatsuya tiếp tục hạ xuống.

Ma pháp làm lạnh chính là những kĩ thuật đắc ý của em gái của cậu ta, Mari vừa nghĩ vừa gia tăng sức lực để tránh chết vì lạnh. Dù có ngủ quên ở đây thì việc chết ở đây là không thể nhưng cô không hiểu tại sao lại bị vây hãm trong cái ảo giác như vậy.

- Giữa hôn ước của cậu, nhà Ichijou đã chen ngàng vào. Phải vậy không?

- Chị biết cũng nhiều nhỉ. Nghe từ Saegusa-senpai sao?

Chuyện kháng nghị của nhà Ichijou, chắc hẳn là chưa được biết rộng rãi đến mức này. Đối với hôn ước của Tatsuya và Miyuki được pháp luật thừa nhận.... tất nhiên không cần phải nói nều sự thật bị vỡ lỡ tất nhiên sẽ bị trừng phạt vì tội ngụy tạo giấy tờ và không được công nhận.... hành động của nhà Ichijou đã bị một bộ phận của giới Ma pháp sư coi như một scandal. Vì tính chất đó nên nó chưa được công bố rộng rãi.

- A. Đúng rồi. Vậy là thực ra thì, Mayumi cũng đang chịu đựng một việc tương tự thế nhỉ. À, không. Nếu nói vậy có thể gây hiểu nhầm nhỉ. Mayumi đang bị ép trở thành một kẻ mang vai trò như trưởng nam nhà Ichijou.

Cái lãnh khí làm cho thân thể cô co rúm từ mắt của Tatsuya biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng đến độ như rằng không còn chốn nào dung thân nữa.

- A ha.... Tôi chán ngấy cái chuyện này rồi.

Tatsuya nói chính là bình phẩm về dụng ý của nhà Saegusa nhưng trong thâm tâm cậu đồng thời cũng có một sự chán ngấy tương tự, rùng mình về cái chuyện cụ thể này. Lập Mayumi trở thành ứng cử viên cho vị trí Hôn thê của Tatsuya. Có nghĩa là dự cảm của Miyuki đã đúng. Mới chỉ là một thiếu nữ, nhưng Miyuki cũng là phụ nữ, trực cảm của phụ nữ thật là đáng sợ mà... Tatsuya thán phục.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Câu nói hờ hững của Mari, được đón nhận bằng nhãn quang sắc bén của Tatsuya.

- Chị có hiểu thật không?

- Chuyện gì cơ?

- Người bị tổn thương trước mọi người, không phải là tôi, mà là Saegusa-senpai đó.

Trong con mắt của Mari bỗng dưng bao phủ bởi ánh sáng nhu hòa.

- Cậu hiền thật.

- Cỡ này cũng chỉ là sự quan đương nhiên thôi.

Ánh mắt của Tatsuya, không hề ôn hòa.

- Nếu Mayumi không xem cậu là gì cả, tôi cũng sẽ dừng lại. Tôi cũng sẽ không cần thiết phải nài nỉ cậu như thế này. Nhưng mà Mayumi lại không hiểu được cảm xúc của chính mình.

Thì sao? Mắt Tatsuya như muốn hỏi.

- Mayumi không biết rằng bản thân nghĩ về cậu như thế nào. Cậu ấy không biết rằng cái hảo cảm mà mình dành cho cậu là gì. À không, là cố tình không chịu hiểu. Cậu ấy quay lứng với cả tình cảm của mình.

- Điều đó có phải là sự thấu hiểu của chị dành cho Saegusa-senpai không?

- Quả thật là cậu ấy hiểu được tình hình của chính mình. Việc không chọn đối phương yêu đương cũng chính là ý kiến của bản thân. Yêu đương và kết hôn là hai chuyện riêng biệt. Thế nên, yêu đương cũng chỉ là vô ích. Cậu ta nghĩ thế đấy.

- Cái này có phải là Watanaba senpai đã suy nghĩ thái quá rồi không? Quả thật là Ma pháp sư cao cấp không được phép sống độc thân nhưng đây không phải là thời đại mà ta không thể tự chọn đối tượng kết hôn.

- Cậu thì sao? Em gái cậu thì sao?

Lần này đến lượt Tatsuya im lặng.

Hơn nữa, từ đó về sau Mari không tiếp tục truy cứu thêm chuyện của Miyuki và Tatsuya nữa.

- Tôi muốn cho cậu ta trả nghiệm thử tình yêu. Có thể là sự thọc mạch dư thừa,

- Thật vậy nhỉ. Tôi thật sự không hiểu được.

- Vậy sao... Thế thì làm ơn hiểu giùm tôi chỉ chuyện này thôi. Mayumi đã thừa nhận hảo ý của mình với cậu. Cậu không chừng là người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng có thể giúp Mayumi được trải nghiệm tình yêu.

Trong lời nói của Mari có chất chứa tấm lòng chân thật nhiệt tình. Quả thật là tình bạn thuần khiết.

- Chị suy nghĩ quá rồi.

Thế nhưng, Tatsuya vứt bỏ nó đi với chỉ một câu.

- Tatsuya-kun, cậu!

- Tôi không hiểu rõ Saegusa-senpai bằng Watanabe-senpai nhưng mà, Saegusa-senpai không phải là người yếu đuối đến thê đâu.

Mari đang bị kích thích cao độ, lại bị sự phản biện của Tatsuya làm cho cứng đờ.

- Chị hãy từ bỏ đi. Chị ấy không phải là người có thể từ bỏ suy nghĩ của bản thân, từ bỏ cảm nhận của bản thân để nghe theo lời ba mình. Chỉ là một người yêu bí mật, thì nếu không phải là tôi cũng dễ dàng tìm được mà.

Tatsuya đứng dậy, nhìn xuống Mari đang cứng đờ không biết nói gì.

- Hơn nữa, việc không thể có nghĩa là không thể. Vì tôi đã là hôn phu của Miyuki rồi.

Trả tiền.

Tatsuya cứ thế mà rồi khỏi quán.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 17 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 17 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.