FANDOM


Chương 5 Edit

Buổi sáng, Ngày 31 Tháng 12. Tatsuya và đồng bọn rời khỏi biệt thự tộc Tsukuba, đây là lần thứ ba cả bọn cố gắng đi đến tông gia Yotsuba.

Hành trình từ biệt thự đến tông gia Yotsuba sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Thậm chí nếu tính luôn khả năng bị chậm lại vì tuyết rơi quá dày trên đường, thì chỉ mất ba tiếng là đến được tông gia rồi.

Yuka đề nghị rằng ăn trưa xong rồi hẵng rời biệt thự cho khỏe, nhưng vì nghĩ rằng hôm nay chắc chắn lại bị tấn công, nên Tatsuya cứ khăng khăng đòi khởi hành càng sớm càng tốt. Và mọi chuyện thành ra thế này đây.

Yuka cứ như con cú đêm, gật gà gật gù trong lúc lái xe. Nhìn như thể cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì phải. Chắc tại vì thế này nên cô mới đề nghị khởi hành vào buổi trưa.

Mặc dù vậy, chiếc sedan cô cầm lái vẫn cứ tiến đều về phía trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và cuối cùng thì lối vào đường hầm dẫn vào làng của gia tộc Yotsuba đã nằm ngay trước mắt.

Đường hầm này bên trong lại được chia thành nhiều lối, và lối vào ngôi làng mà tộc Yotsuba sinh sống được trang bị một kiểu cơ chế chỉ cho phép đi vào khi ta phóng thích một dạng sóng psion đặc trưng tại nơi quy định. Một loại cổng tự động được kiến tạo bên trong đường hầm sử dụng ma thuật phi hệ thống làm chìa khóa. Với thứ này, gia tộc Yotsuba luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, ít ra là với hệ thống giao thông đường bộ.

Cơ sở hạ tầng như vậy nhằm để che giấu vị trí của Viện Nghiên Cứu Số Bốn cũ. Viện Nghiên Cứu Số Bốn cũ vô cùng bí hiểm, người ta chỉ biết đến mỗi tên gọi của nó, còn vị trí của nó thì ngay cả các cán bộ viên chức cấp cao của chính phủ hay quân đội còn chưa được tường tận. Gia tộc Yotsuba tiếp quản cơ sở hạ tầng này, và tiếp đó tiến hành xóa sạch, theo đúng nghĩa đen luôn, ký ức của những người ngoài biết về bí mật này, nhờ vậy mà hoàn toàn giấu được vị trí tổng hành dinh của gia tộc.

Còn vô vàn cánh cổng tương tự nằm ở nhiều nơi khác nữa, nhưng chỉ có cánh cổng mà bọn Tatsuya đang tiến đến là hoạt động bình thường mà thôi. Với những người biết được điều đó, khu vực này sẽ trở thành địa điểm tốt nhất để tổ chức một cuộc tập kích.

Tuy vậy, đồng thời với chuyện đó, khu vực này lại luôn nằm dưới sự giám sát của gia tộc Yotsuba, muốn tấn công thì trước hết cần phải chuẩn bị thật chu đáo đã.

Yuka dựa vào vậy mà tin chắc rằng lúc này sẽ chẳng còn cuộc tấn công nào diễn ra nữa.

Tatsuya thì lại chắc chắn rằng bọn họ sẽ bị tấn công ngay tại đây.

Chắc là do hai người có cách suy nghĩ trái ngược nhau nên mới dẫn đến cách phản ứng khác nhau.

Bọn họ giờ đang ngay trên đoạn đường núi trước khi tiến thẳng vào hầm.

Từ trên sườn núi, một đợt tuyết lở tràn xuống!

- Miyuki, làm tan tuyết lở đi!

Tatsuya ngay lập tức hét lên trong khi Yuka còn chưa kịp nhận thấy đợt tuyết lở.

- Vâng, Onii-sama!

Miyuki trả lời Tatsuya.

Yuka bất thình lình hãm phanh lại.

- Minami, lá chắn hình bán cầu!

- Vâ-Vâng.

Tuyết lở ào xuống từ hai bên đường.

Tuyết liền biến thành nước nhờ vào ma pháp của Miyuki.

Chiếc xe dừng hẳn.

Màn chắn hình bán cầu được dựng lên bao quanh xe.

Chỉ chậm một giây thôi thì có làm gì cũng không kịp nữa.

Một dòng nước bẩn đục chảy tràn lan ngay trước chiếc xe đã dừng.

Tuyết lở được tạo ra như thế này rõ ràng không phải là nhằm để tấn công trực tiếp vào xe của Yuka.

- Minami, hủy bỏ màn chắn.

- Vâng ạ.

Ngay sau khi nước bùn do băng tan mà thành rút đi hết, Tatsuya liền ra lệnh cho Minami hủy bỏ màn chắn ma pháp của cô bé.

Minami hoàn tác ma thuật của mình và màn chắn dĩ nhiên là biến mất.

Vẻ mặt của Tatsuya, người ra lệnh như vậy, và Minami, người thực hiện mệnh lệnh, đanh lại một cách dữ dội.

Tatsuya rời khỏi xe và đứng ngay phía trước nó.

Tiếp theo, Minami, Miyuki và Yuka lần lượt bước ra khỏi xe và đứng cách sau cậu một bước.

Đá tảng và cây cối nằm rải rác mọi nơi phía trước xe. Trận tuyết lở và dòng nước bùn từ tuyết tan đã đem những thứ này từ trên sườn núi xuống đây. Ngay sau đó cả bốn người liền tiến đến gần nơi diễn ra tai họa này.

- Onii-sama, mục đích của chuyện này là khiến ta mắc kẹt đúng không?

Miyuki cũng nhận ra rằng sự tàn phá khủng khiếp này cố tình chừa bọn họ ra. Từ suy luận đó mà cô bé mới hỏi Tatsuya như vậy.

- Không, là nhằm để mai phục.

Nhưng câu trả lời của Tatsuya có hơi khác so với phỏng đoán của Miyuki.

- Ra đây, dù các người đang ở đâu thì cũng bước ra đây!

Người hét lên chính là Yuka.

- Không ra thì đừng trách chúng ta không khách khí.

Chiếc xe mà cô lái bị tấn công ngay trên địa bàn của gia tộc Yotsuba, chuyện này khiến lòng tự trọng của Yuka bị tổn thương.

Cảm thấy bực bội vì không có hồi đáp nào, Yuka liền lôi từ túi xách của mình ra một chiếc CAD có dạng điện thoại nắp gập, và bằng cách nhấn vào một cái nút ngay trên cạnh thiết bị thì bàn phím số liền mở ra.

Loại CAD nắp gập này là thứ vừa được sản xuất trong năm nay. Thiết bị tiện dụng này có một bàn phím, và phần nắp đậy bên ngoài đóng vai trò là ăng ten hỗ trợ định hướng. Thiết bị loại này không có đầu nhọn dùng để ngắm mục tiêu như CAD dạng súng, mà dùng bề mặt cái nắp đậy như là một ăng ten phẳng để định vị mục tiêu.

Loại CAD này là sáng tạo mới nhất của FLT, kết hợp giữa ứng dụng thực tiễn của loại CAD phổ thông và hệ thống hỗ trợ định vị được phát triển hai năm trước tại Dusseldorf. Nhưng sản phẩm này không phải do Bộ Phận Phát Triển Số Ba mà Tatsuya là thành viên sáng tạo nên, mà là sáng tạo của đội ngũ phát triển ở trụ sở chính. Tatsuya, người gần như đem công nghệ này ra ứng dụng vào thực tiễn trong suốt giải Cửu Hiệu Chiến mới đây, chỉ cung cấp phương pháp cấp dưỡng hệ điều hành dành cho loại CAD phổ thông có trang bị hệ thống hỗ trợ định vị này. Thật lòng mà nói, hiệu suất của CAD loại này chẳng khác mấy so với CAD phổ thông bình thường, và lúc này người ta mua chủ yếu là vì thấy thích nên muốn thử vậy thôi. Ngạc nhiên thay, Yuka có vẻ là loại người đam mê nghệ thuật.

Tuy vậy, chuyện ma pháp mà cô phát động trông không được tinh tế lại không phải là do hiệu suất của chiếc CAD cô đang dùng.

‘Mandrake’ là một ma pháp thuộc loại can thiệp tinh thần - thứ ma pháp này phóng thích các sóng psion lan rộng ra 150 độ trước mặt người phát động, gây ra sự hoảng sợ và làm thương tổn tinh thần.

Thứ mà ‘Mandrake’ tạo ra không phải là hình ảnh kinh hãi nào cả; thay vào đó, thứ mà nó tạo ra là nỗi sợ hãi thuần túy. Thứ ma pháp này không làm quá tải cảm xúc một người bằng cách nới lỏng sự kiềm chế trong ý thức của họ, mà thay vào đó là tạo ra cảm giác sợ hãi.

Mandrake không có tác dụng sát thương. Nhưng nếu một người phơi nhiễm với ma pháp này, họ sẽ đầu hàng trước nỗi sợ hãi dữ dội của chính mình, và bất kể tâm lý của người đó vững vàng đến đâu, thì tâm trí cũng sẽ bị suy nhược nghiêm trọng. Đúng hơn thì, mức độ tổn hại còn tùy thuộc vào chuyện người đó đã được huấn luyện để vượt qua được nỗi sợ của chính họ hay chưa. Những người đã được huấn luyện một khi bị tấn công bởi ma pháp này, thường dễ bị hoảng loạn hơn. Mục tiêu sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc mất đi sự tỉnh táo vì không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi mà họ cứ nghĩ là mình đã vượt qua được rồi. Tùy trường hợp, có khi còn để lại tổn thương tinh thần sâu sắc.

Ngoài ra còn có một ma pháp có tên gọi ‘Phobos’ (Editor: cách phát âm của từ Φόβος, có nghĩa là "fear") cũng có tác dụng tương tự, tuy nhiên kỹ thuật này lại dùng các tia psion làm đường dẫn, trong khi Mandrake lại sử dụng giao động sóng psion. Hay nói cách khác, Mandrake là loại ma pháp sử dụng ‘âm thanh’ psion làm đường dẫn.

Mandrake là loại ma pháp được truyền tải, không phải thông qua âm thanh vật lý, mà thông qua ‘âm thanh’ psion, vì vậy mà kể cả khi ta chặn đứng được sóng âm vật lý thì cũng không thể ngăn chặn ma pháp này được. Nhưng nếu dùng ma pháp để ‘cắt đứt âm thanh’ thì mọi chuyện sẽ khác. ‘Cắt đứt âm thanh’ có nghĩa là làm suy giảm sóng psion đang lan truyền bằng một khu vực đầy psion khác.

Như lúc này chẳng hạn.

Một ma pháp được phát động ngay trước khi Yuka sử dụng Mandrake.

‘Silent Veil’, một loại ma pháp âm thanh dùng để áp chế ma pháp.

Chỉ sử dụng Silent Veil thì không thể hoàn toàn phòng ngự bản thân trước Mandrake được. Nhưng có thể làm suy yếu tác động của nó. Trước một Mandrake đã bị Silent Veil làm cho yếu đi, ngay cả một ma pháp sư không có năng khiếu về ma pháp can thiệp tinh thần vẫn có thể tự bảo vệ chính mình nhờ vào việc gia cố thông tin trường psion bao xung quanh mình.

-… Ma pháp này - hẳn đây là tác phẩm của Kotona-san! Danh tính thực sự của các người bại lộ rồi. Mau chường cái mặt ra đây.

Trừ phi, vì hiểu rõ ma pháp Mandrake nên mới có thể ra tay trước theo cách đó để phòng ngự. Là ma pháp sư biết rõ về tình trạng và ma pháp đặc trưng của Yuka, và còn giỏi về thuật thức Silent Veil nữa -- Trong tâm trí Yuka chỉ nghĩ ra có một người mà thôi.

- Còn Katsushige-san, đừng có trốn sau lưng phụ nữ nữa! Chường mặt ra ngay thì thế nào hử?

Ngay sau hành động khiêu khích của Yuka, một luồng nhiệt lượng liền bốc lên từ trên mặt đường trước mặt cô. Không chỉ bởi vì thứ nước khiến mặt đường ẩm ướt hiện đang bốc hơi tạo ra luồng nhiệt lượng; lớp không khí nóng này còn được hình thành bằng cách nung nóng các vật liệu tạo nên con đường.

- Là sóng siêu âm? (Editor: phát ra từ Phonon Maser)

Thấy Miyuki và Minami đang ngạc nhiên vì sự việc bất ngờ đó, Tatsuya liền diễn giải bản chất thật sự của ‘ma pháp’ kia nhằm để giúp họ bình tĩnh.

- Chúng tôi đâu có trốn tránh gì.

Ngay sau đó, một giọng nói rõ ràng và trầm vang lên trước mặt bọn họ; Yuka lúc nãy phải đảo mắt đi vì luồng nhiệt lượng, giờ quay lại nhìn. Miyuki và Minami cũng như vậy. Chỉ có Tatsuya là nhìn thấy nơi mà một nhóm ba người vừa bước ra, đó là đằng sau một tảng đá to lớn lúc nãy rơi trên đường.

- Chỉ là chúng tôi mất kha khá thời gian vì bị mấy thứ này cản đường cản lối mà thôi.

Người đó cao 188cm, cao hơn hẳn Tatsuya một cái đầu. Thể trạng anh ta trông gầy gò, nhưng với cỡ người như vậy, trông anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là một gã đầu đất cả - nỗi phiền muộn thường thấy ở mấy chàng cao kều. Với cái thể trạng đó thì ngay cả khi anh ta tự giới thiệu mình là võ sĩ quyền anh hạng nặng nổi tiếng thế giới thì chắc người ta cũng tin ngay. Danh tính thực sự của người này là nhân viên mới của Bộ Quốc Phòng; là con trai cả của gia tộc Shibata, phân gia của gia tộc Yotsuba; là một trong các ứng cử viên cho vị trí gia chủ kế nhiệm của tộc Yotsuba: Katsushige Shibata.

- Nếu không trốn, thì tại sao lại không trả lời ngay?

Vì nghĩ rằng anh ta đang coi mình là một con ngốc, Yuka liền bực bội la lên.

- Tôi muốn trả lời sau khi đã tiến tới gần hơn, đủ để có thể nói chuyện bình thường với mọi người.

Katsushige trả lời, đồng thời giơ tay lên ngăn người thanh niên có vẻ không vui đang đứng đợi bên cạnh mình bước lên.

- Cô chính là người chưa nhận được câu trả lời thì đã tấn công. Vẫn cứ luôn hiếu chiến như vậy nhỉ, Yuka-san.

Katsushige nhẹ nhàng lắc đầu như thể anh ta đang cảm thấy khó chịu vậy.

Yuka trợn mắt trước thái độ ra oai của anh ta.

- Eh...còn anh, cái thứ ẩn nấp trong bóng cái, cái thứ khốn kiếp gây ra tuyết lở, cái thứ sắp đặt mọi chuyện để tập kích bọn tôi, lại dám nói với tôi như vậy sao?

- Tôi đã tính toán thiết lập tuyết lở để xe của cô và các bạn không bị cuốn vào trong đó. Tôi không có ý định tấn công các người bằng tuyết lở.

- Đúng vậy đấy.

MKnR v16 150

Thanh niên lúc nãy bị Katsushige ngăn cản, chắc vì không thể chịu nổi nữa, bất thình lình la lên.

- Tôi cũng cố ý để Phonon Maser sau đó không trúng các người! Tôi không giống cô, cái loại người bất thình lình nghiêm túc tấn công chúng tôi.

Dường như người bắn Phonon Maser lúc nãy chính là người thanh niên này.

- Kanata-san, anh vui lòng ngậm mồm lại có được không?

Yuka tỏ thái độ không hài lòng với người thanh niên ăn mặc tùy tiện như nghệ sĩ đó bằng những từ có chọn lọc.

- Cô nói gì đó!?

- Hiện giờ tôi đang nói chuyện với Katsushige-san. Anh nên biết rằng con gái của gia tộc Tsukuba đang nói chuyện với người thừa kế của gia tộc Shibata. Không phải là chỗ để bọn đầy tớ chõ mõm vào.

- Con Bitch này! (Editor: Kanata có vẻ trẩu nhưng thực ra đã 20 tuổi rồi. Kotona 24 tuổi. Yuka 22 tuổi. Sự thật bất ngờ là Katsushige thích lái máy bay vì anh ta mới 23 tuổi)

- Kanata, dừng lại đi.

Người ngăn thanh niên tên Kanata là một cô gái đang đứng bên cạnh Katsushige, tên là Kotona.

- Chị ơi...

Tên đầy đủ của thanh niên này là Tsutsumi Kanata. Là em trai của Kotona, anh ta cũng là một hộ vệ dưới trướng gia tộc Shibata, cùng với chị mình bảo vệ cho Katsushige.

- Chuyện chúng ta là đầy tớ của Katsushige-san là một sự thật đáng quý. Những điều Yuka-san nói không có gì sai cả.

- Nhưng ...

- Đừng khiến Katsushige-san xấu hổ nữa.

Kanata sau khi nghe vậy liền rút lại lời nói.

- Eh … Katsushige-san được người hầu yêu mến ghê ta?.

Vẻ mỉa mai hiện ra trong giọng điệu của Yuka.

- Hóa ra không chỉ có mỗi mình Kotona-san yêu mến anh nhỉ?

Khi nghe được những lời đó, sắc mặt Kanata liền thay đổi -- là kết quả đến từ việc Yuka thay đổi giọng điệu một cách đầy ẩn ý -- mặc cho những lời này không hề đả động gì đến anh ta.

- Ah, và tôi rất biết ơn vì điều đó đấy.

Tuy nhiên, Katsushige lại tỏ vẻ thành tâm, thấp giọng ngăn cản Kanata nổi điên lên.

- Với tôi thì họ là những thuộc hạ không thể thiếu được. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người chủ xứng đáng với sự phục vụ của họ. Mà chắc tôi phải tỏ ra cứng rắn hơn để cho hợp với các quy tắc của gia tộc Yotsuba nhỉ. Bởi vậy, tôi chắc phải học theo ví dụ của cô đó, Yuka-san à.

Giờ thì đến lượt sắc mặt Yuka thay đổi.

- Tôi đây cũng chỉ là một hộ vệ, nhưng xin mọi người dừng lại ở đây.

Có lẽ là nhờ Tatsuya chen vào cuộc hội thoại này đúng lúc, nên vẻ hổ thẹn của Yuka cũng không bị phát giác.

- Tôi không phiền gì đâu. Cậu có lẽ là một hộ vệ, nhưng sau tất cả cậu lại có quan hệ huyết thống gần gũi với gia chủ. Theo tôi thì tình thế của chúng ta cũng không khác biệt gì nhiều đâu, Tatsuya-kun.

Thái độ cởi mở mà Katsushige đang tỏ ra, là sự thân thiện với người trẻ tuổi hơn mình, hay là thái độ không chấp nhất với người hầu, thật khó để phân biệt được. Miyuki lúc này dường như đang gặp khó khăn trong việc bắt được ý tứ trong câu chữ của Katsushige, nhưng, dĩ nhiên là Tatsuya không hề hứng thú gì mấy chuyện này.

- Cám ơn anh nhiều. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, vậy nên...

Thái độ của cậu không hề thay đổi.

- Oh? Là gì thế?

- Một lời yêu cầu đơn giản. Anh sẽ để cho chúng tôi đi đây chứ?

Đúng như lời của mình, yêu cầu của Tatsuya rất rõ ràng.

- Ra vậy. Thẳng thắn như thế, không hổ danh là cậu.

- Tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Tatsuya không cúi đầu, cũng không gật đầu, chỉ đáp duy nhất một câu.

Cậu vẫn không thay đổi thái độ thiếu cung kính của mình, chờ đợi Katsushige hồi âm.

Katsushige định bắt chước vẻ thiếu cung kính của Tatsuya, hay anh ta sẽ tránh đi chuyện vòng vo tam quốc?

- Tuy nhiên, tôi không thể làm vậy được.

Nhưng trong mắt Katsushige lại toát lên vẻ áp đặt.

- Bộ tôi chưa nói với các người sao? Quay về ngay đi. Làm vậy thì chúng ta không cần phải chiến đấu đâu.

Tatsuya gật đầu mà không nói gì. Nhưng chuyện đó không có nghĩa rằng cậu tuân theo yêu cầu của Katsushige.

- Nói cách khác, anh đang nói rằng nếu chúng tôi muốn qua thì không thể tránh khỏi việc đánh nhau nhỉ.

Cậu liền trưng ra cử chỉ tán thành.

Katsushige mím chặt môi. Kotona và Kanata đang đứng hai bên anh ta cũng hơi tái mặt vì căng thẳng.

- Đúng như cậu nói.

Katsushige nói ra một câu ngắn gọn để xác định lập trường của mình….Không, anh ta thật ra không muốn nói như vậy chút nào.

- Vậy thì, tôi có gợi ý thế này.

Tuy vậy, Tatsuya vẫn tiếp tục nói.

Ma pháp thức mà Katsushige bày ra đã đi vào giai đoạn cuối -- việc đơn giản còn lại chính là triển khai -- liền tiêu tan.

- Chúng ta cứ nghe thử xem?

Kotona và Kanata đang thận trọng đặt các ngón tay của mình lên CAD. Phía đối diện có Minami đang sẵn sàng để phát động khiên chắn bất cứ lúc nào, tinh thần cô bé tập trung cao độ, cố gắng không để lỡ mất bất kỳ điều gì.

Đứng giữa bọn họ, Tatsuya nói với Katsushige phía đối diện một việc mà chẳng ai trong bọn họ có thể ngờ tới được.

- Không cần phải nói cũng biết, hộ vệ của gia tộc Yotsuba là các ma pháp sư bảo vệ chủ nhân khỏi mọi loại nguy hiểm.

- Thì sao?

- Tôi, với tư cách là hộ vệ của tộc Yotsuba, không muốn để Miyuki đứng trên chiến trường nguy hiểm. Hai người đằng kia chắc cũng nghĩ y như vậy nhỉ.

- Đương nhiên!

Người trả lời câu hỏi của Tatsuya chính là Kotona.

- Tôi không muốn Katsushige-san lâm vào nguy hiểm trong chuyện tranh chấp gia đình thế này!

Cứ y như thể chuyện này liên quan tới người yêu của mình, Kotona phơi bày tình cảm mê say của mình và...

- Tôi cũng có suy nghĩ giống chị mình.

Cậu em trai Kanata của cô cũng đồng tình.

Tatsuya với vẻ mặt cứng ngắc gật đầu.

Katsushige cảm giác mình bị vướng vào một vụ lừa đảo quỷ quyệt, liền nói.

- ...Hey, cậu thật sự nghiêm túc...

Thấy biểu hiện của Tatsuya, anh ta đã đoán ra được điều gì đó.

- Chúng tôi muốn đi qua đây. Các người thì lại không cho chúng tôi qua.

Không để Katsushige-san có cơ hội nói thêm, Tatsuya liền tiếp tục.

- Một trận chiến là không thể tránh khỏi nếu muốn phá vỡ thế bế tắc này. Nếu là vậy thì...

- Chờ đã.

- Tại sao chúng ta lại không quyết định chuyện này bằng một cuộc đấu giữa các hộ vệ nhỉ? Bên này thì một mình tôi. Bên kia là hai người họ. Hai người cùng lúc cũng được. Không sao cả.

- Không thể chấp nhận được! - Như vậy đi!

Katsushige và Kotona đồng thời trả lời, phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau.

- Chúng ta có Minami-san là bên thứ ba, nên sẽ để cô bé lo chuyện bảo vệ Miyuki và Yuka-san. Tôi hứa với anh: cô bé sẽ không tham gia vào chuyện này.

Tatsuya vội vã kết thúc những gì mình muốn nói, không hề để tâm đến những mâu thuẫn trong câu nói của mình.

- Hãy để cho bọn em lên!

- Không được! Chuyện này quá nguy hiểm!

Tuy nhiên, vì đang tranh cãi nội bộ với nhau nên nên Katsushige và đồng bọn chẳng ai nghe thấy câu cuối của Tatsuya.

- Tatsuya-kun không phải là thứ khiếm khuyết như mọi người hay nói đâu! Cậu ta là loại đối thủ mà ngay cả anh cũng không thể nắm chắc phần thắng. Cậu ta được nuôi dạy để trở thành ma pháp sư chiến đấu ngay từ khi mới sinh ra!

- Chẳng phải em là thế hệ thứ ba của ‘Hệ Sư Nhạc’, dòng ma pháp sư được điều chỉnh để chiến đấu hay sao? Em là một ma pháp sư có yếu tố di truyền được đổ đầy khả năng chiến đấu từ trước cả khi ra đời. Dù đối thủ có là ai thì em cũng sẽ không bao giờ bị đánh bại một cách dễ dàng đâu.

- Đó không phải là vấn đề anh đang bàn tới! Em đang dùng các thông số sai lầm để đánh giá cấp độ của Tatsuya-kun! Cậu ta lần đầu tiên giết người khi mới lên sáu, ngay sau khi các cuộc thí nghiệm ma pháp sư nhân tạo kết thúc. Không ai dám nghi ngờ về sức mạnh mà cậu ta nắm giữ: nhấn chìm một ma pháp sư chiến đấu lão làng 30 tuổi trong bể máu ngay khi cả hai vừa bắt đầu tìm cách giết lẫn nhau, không phải là tình cờ hay là tập kích bất ngờ gì cả. Chỉ mới sáu tuổi đó, em rõ chưa? Ở tuổi đó thì cậu ta thậm chí còn chưa được vào tiểu học đấy.

Kotona mở to mắt, á khẩu trước thông tin từ Katsushige.

Không chỉ có mỗi cô ta không thốt lên được lời nào. Nét mặt của Minami và của cả Miyuki đều căng cứng.

- Kotona, lúc sáu tuổi em đang làm gì?

Kotona không thể trả lời câu hỏi của Katsushige.

- Katsushige-san.

Người trả lời sự hùng biện của Katsushige là Tatsuya.

- Xin đừng tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của người khác như thế.

Katsushige quay lại nhìn Tatsuya, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Miyuki và Minami, dường như anh ta đang cảm thấy khó xử.

- Ông chủ, hãy để bọn em lo chuyện này.

Kanata nói xen vào. Cái cách anh ta phát âm ‘ông chủ’ khi gọi Katsushige như thể là đang gọi người quản lý trong một tiệm trà vậy; nói vậy là để che chở cho chị mình.

- Hắn ta trông mạnh thật. Chỉ việc nhìn hắn thôi mà tim em đã đập bình bịch rồi. Nhưng em không nghĩ hắn là loại đối thủ mà chúng em lấy hai đấu một vẫn không thể đánh bại.

Katsushige cau mày trước lời nài nỉ của Kanata.

- Khiến các em nghĩ rằng hai đánh một có thể thắng, đó chính là kế hoạch của Tatsuya-kun.

- Vậy thì càng thêm ổn chứ sao? Sau tất cả tụi em vẫn sẽ chiến thắng.

- Tuy nhiên...

Nhân lúc Katsushige không phòng bị vì đang tìm lời thuyết phục cậu ta, Miyuki liền nói vào.

- Katsushige Shibata-san.

Bỏ qua sự khó chịu khi Miyuki gọi đầy đủ họ tên của Katsushige, giọng điệu cô bé vẫn diệu dàng và đầy cung kính; nhưng vẫn toát ra một chút lạnh lùng, đủ khiến người khác lạnh sống lưng.

Miyuki, hiện đang đứng bên cạnh Tatsuya, nhanh chóng chuyển sang ánh nhìn vui tươi với Katsushige.

- Em được dì kính yêu, tức gia chủ của tộc Yotsuba, yêu cầu tham dự Lễ Mừng Năm Mới lần này. Để hoàn thành mệnh lệnh, em nhất định phải đến được tông gia trước cuối ngày hôm nay.

Kết hợp với vẻ đẹp của mình, điệu bộ cô bé nói ra những lời này nghe như thể đang ngâm thơ hay ca hát vậy; những lời như vậy không thể bị bác bỏ hay thậm chí là quên đi được.

- Cản trở bọn em đi đến đó cũng đồng nghĩa với việc cản trở mệnh lệnh của dì. Cách mà Katsushige-san đây nói chuyện và hành động không khác mấy so với việc nổi loạn chống lại dì đâu. Điều đó có nghĩa là tộc Shibata đã đến mức phản lại tông gia, khá rõ ràng phải không?

Katsushige không thể trả lời. Anh ta đã xác định tư tưởng rằng hành vi của mình sẽ bị xem là nổi loạn. Nhưng chưa sẵn sàng tới mức gật đầu khi có ai đó bảo rằng tộc Shibata âm mưu chống lại tông gia.

Miyuki nở nụ cười thiên thần với Katsushige. Đó không phải là nụ cười người ta dành cho hàng xóm của họ; đó là kiểu nụ cười mà thẩm phán dành cho một tên tội phạm.

- Nhưng chắc là anh cũng bảo vệ lập trường của riêng mình. Vì vậy mà em sẽ không báo cáo hành vi của anh với dì, và em sẽ để chuyện này cho Onii-sama giải quyết. Nếu Onii-sama bị đánh bại, thì em sẽ ngoan ngoãn quay về.

Đây không phải là đề nghị, mà là một lời đe dọa. Katsushige, người đã dự đoán rằng mình sẽ bị xem như là một tên phản bội và cũng đã sẵn sàng gánh chịu hậu quả, giờ cảm thấy bất ngờ khi cả gia tộc Shibata đều bị mang ra làm con tin và bị dồn vào thế chân tường.

- Thật không may, nhưng chúng ta đã mất kha khá thời gian rồi. Em phải yêu cầu anh đưa ra quyết định thôi.

- …Tôi sẽ đấu với Tatsuya. Vậy có được không?

Katsushige đáp lại, giọng điệu rõ ràng chất chứa phiền muộn.

Miyuki lắc đầu với vẻ hơi lấy làm tiếc.

- Em đã nói là để chuyện này cho Onii-sama giải quyết. Những gì mà Onii-sama nói chắc lúc nãy mọi người cũng nghe rồi.

Katsushige càng thêm bối rối, và không nhận ra rằng mình đã bị vướng vào cái bẫy mà Tatsuya bày ra.

Vốn dĩ Katsushige không cần phải bối rối gì lúc này cả. Anh ta đã xác định từ trước rằng đến đây là để đuổi bọn Tatsuya đi về bằng tất cả khả năng của mình. Anh ta đã sẵn sàng như vậy ngay từ khi bắt đầu rồi, vì vậy mà anh ta không cần phải chờ Miyuki cho phép thì mới được đấu với Tatsuya.

Tuy nhiên, cũng bởi vì chiến lược dở dở ương ương của mình mà giờ Katsushige không còn là người nắm thế chủ động nữa. Kể từ lúc Miyuki và Yuka không chịu ngoan ngoãn quay về, thì anh ta đã nhận ra rằng công việc hôm nay của mình sẽ không thể kết thúc bằng cách đàm phán rồi. Dù sao đi nữa, lúc này anh ta chỉ còn cách chiến mà thôi, vì vậy mà Katsushige, Kotona và Kanata phải nhận ra rằng giờ có tranh cãi, hay là thảo luận phương sách với nhau, hay đại loại thế thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Cũng bởi hướng suy nghĩ dại khờ rằng đôi bên có thể giải quyết chuyện này bằng cách đối thoại, giờ đây họ bị buộc phải đồng ý rằng cách thức hữu hiệu nhất để giải quyết xung đột chính là dốc hết sức ra mà choảng nhau. Không thể tự mình gánh vác sức nặng của cuộc công kích, anh ta đã đẩy Kotona vào tình huống nguy hiểm. Nếu anh ta chịu nói ba từ ‘Tôi từ chối’ thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, tuy nhiên anh ta lại không thể nói được gì.

Rất rõ ràng rằng thời gian càng trôi qua thì áp lực lên anh ta càng lớn. Tình hình vẫn không thay đổi từ nãy đến giờ… Và người ra tay giải cứu Katsushige...

- Tôi, Kotona Tsutsumi, thay mặt Shibata Katsushige chấp nhận lời thách đấu của Shiba Tatsuya.

… quả nhiên chính là Kotona.

- Kotona!

Đương nhiên, Katsushige hét lên để cố ngăn Kotona lại, nhưng lần này Kotona không hề chùn bước.

- Katsushige-san, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Không, vì Katsushige-san đã chọn cách tiên phát chế nhân để tránh việc đấu đá trong gia tộc, nên đây là cách giải quyết thích hợp nhất, dù kết quả có là gì thì cũng sẽ không có chuyện ứng cử viên vị trí gia chủ bị trọng thương hoặc mất mạng.

- Anh không thể mất em chỉ vì chuyện như vậy!

- Em sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Em chắc chắn sẽ thắng trận này.

- Kotona...Nhưng…

Nhìn thấy anh ta lo lắng cho mình, Kotona liền ngắt lời Katsushige.

- Katsushige-san, hãy nhìn Miyuki-san kìa.

Và rồi, cô dẫn ánh nhìn của Katsushige về phía Miyuki.

- Miyuki-san tin rằng anh trai mình sẽ thắng. Vậy nên cô ấy không hề dao động chút nào.

Trong con mắt của Katsushige, quả đúng như những gì Kotona nói, Miyuki không lộ vẻ lo lắng chút nào cả.

- Katsushige-san, anh không tin tưởng em sao?

Ánh mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch trong khi cằn nhằn như vậy. Nhưng Katsushige biết rõ rằng Kotona đang dối gạt anh - cô đang hoàn toàn đóng kịch.

Kotona hiểu rõ sự khủng bố của Tatsuya. Trong suốt bốn ngày trước khi hội ngộ Kanata, cô cùng với Katsushige đã thảo luận rất nhiều lần về sự nguy hiểm của ma pháp ‘phân giải’ và sự kỳ diệu của ma pháp ‘tái sinh’ mà Tatsuya sử dụng. Cô chắc hẳn cũng đã nhận ra rằng cậu ta là một chiến binh dị thường.

Cậu ta được huấn luyện, không phải để làm bảo vệ, mà là để hạ gục kẻ địch. Tatsuya được huấn luyện thực chiến để làm câm lặng kẻ địch, dù cho hắn sử dụng vũ khí nào, kỹ thuật gì, hay thậm chí là ma pháp sư cũng không thành vấn đề; ngay cả Katsushige cũng không thể diễn giải sự thật này chỉ nội trong hai hay ba câu được. Nhưng nếu lấy việc xảy ra vừa rồi làm ví dụ, Kotona nên hiểu rằng Tatsuya không phải là một người đơn giản.

Vậy mà, cô vẫn cứ tiếp tục vờ vĩnh như vậy. Cô thầm ao ước rằng anh ta sẽ tin vào vẻ giả vờ của cô.

-… Anh hiểu rồi. Anh tin vào hai em.

Nếu là vậy, thì chính mình phải đáp lại cảm xúc của cô ấy, Katsushige thầm nghĩ.

- Hãy chiến thắng, Kotona, Kanata.

- Cứ giao cho bọn em!

- Xin hãy giao cho bọn em!

Chị em nhà Tsutsumi nói to và tiến đến trước mặt Tatsuya.

Tatsuya phất tay ra hiệu Miyuki lui ra sau.

Cùng với đó, Tatsuya cũng lùi về sau một bước. Có lẽ là nhằm để xác định thế chiến đấu của bộ đôi này, cậu liền dùng ma pháp để đẩy các tảng đá và cây đổ nằm rải rác sang vệ đường trong lúc lùi về sau.

Nhìn thẳng vào Kotona và Kanata, Tatsuya vì sao đó mà hơi lộ ra vẻ tiếc nuối.

-… Cái gì vậy?

Trước thắc mắc của Kanata, Tatsuya trả lời với giọng điệu do dự.

- Tôi rất tiếc khi phải dội nước lạnh vào cái màn tình cảm của các người, nhưng tôi không có ý định giết các người đâu.

Gương mặt Kotona liền đỏ bừng.

- Cố dùng những lời như vậy để làm chúng tôi phân tâm à, vô dụng thôi!

- Tôi có bày mưu mẹo đặc biệt gì đâu.

- Vậy thì đừng nương tay! Bên này cũng sẽ không nương tay đâu!

Kanata dường như đang cố che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách ngắt lời Tatsuya.

Theo quan điểm của Tatsuya, anh ta chỉ là đang tự hiểu lầm rồi tự làm mình phát cáu lên mà thôi, nhưng cậu nghĩ rằng giờ có xoắn họ thì cũng chẳng có lợi ích gì và còn phải mắc công giải thích nữa. Dù sao đi nữa, sau hai ngày liên tiếp bị phá đám, có vẻ như cậu không thể kìm nén ham muốn đáp trả thêm được nữa khi lại bị cản trở.

- Nhân tiện, bắt đầu như thế này luôn sao? Hay tốt hơn là ta nên đổi địa điểm?

Kotona khẽ liếc nhìn sau lưng mình khi nghe thấy câu hỏi của Tatsuya. Hành động như vậy là để xác định xem Katsushige đã giữ khoảng cách an toàn hay chưa, và cuối cùng thì quyết định được đưa ra khi Kotona thấy Katsushige gật đầu.

- Như vầy là được rồi.

- Vậy thì...

Ngay lúc Tatsuya nói ra hai từ này, cơ thể Kotona liền bay lên không trung.

- Kotona!

Ở trước mặt, Kanata đang tung đòn tấn công Tatsuya. Nhưng Katsushige chẳng có thời gian đâu mà để ý kết quả. Đôi mắt Katsushige dán chặt vào Kotona, người vừa bị thổi bay lên trời, đang sử dụng ma pháp khống chế trọng lực, ma pháp này dường như là một thuật thức mô phỏng ma pháp phi hành.

Katsushige liền ra tay trợ giúp Kotona, người không có tư thế tiếp đất phù hợp để làm giảm tốc độ rơi do tác động của việc đột ngột bay trong không trung.

Anh ta sử dụng ma pháp điều khiển quán tính nhằm trung hòa lực trọng trường đang tác động lên cơ thể của Kotona.

Sử dụng ma pháp giảm tốc để giảm đi tốc độ rơi của cô.

Và sử dụng ma pháp dịch chuyển để thay đổi quỹ đạo rơi của cô đến ngay phía trên mình.

Anh ta kích hoạt ba khởi động thức bằng một phím thao tác trên chiếc CAD dạng thiết bị di động đầu cuối của mình và đồng bộ triển khai tất cả lên Kotona.

Không phải là thi triển ba ma pháp riêng lẻ thông qua ba quá trình; thay vào đó, anh ta thi triển một chuỗi cả ba ma pháp. Nhưng anh ta làm mau lẹ đến độ ranh giới của sự thay đổi hiện tượng không phủ định lẫn nhau. Trong khi đó, cơ thể Kotona an toàn rơi xuống vòng tay của Katsushige, đúng như ý đồ của anh ta, mà không gây như sự xung động hay cần phải gia tăng lực can thiệp gì, cũng nhờ vào sự tỉnh táo cao độ của anh ta.

- Ca-Cám ơn anh nhiều.

Nằm gọn trong vòng tay của anh ta, Kotona bày tỏ sự biết ơn với Katsushige, vì cứ mãi duy trì tư thế như vậy nên mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Katsushige giấu đi cảm xúc thật của mình, đó là vô cùng nhẹ nhỏm, trong khi để Kotona trượt xuống đường.

- Xin lỗi, Katsushige-san. Em quá tập trung vào ‘phân giải’ …. nên em không phòng bị với các ma pháp khác.

- Cẩn trọng. Nhờ Flash Cast mà Tatsuya có thể sử dụng các loại ma pháp khác ngoài ‘Phân giải’ và ‘Tái tạo’. Anh cũng đã giải thích cho em rất nhiều lần rồi.

- Vâng …

- Mặc dù Flash Cast chỉ là loại năng lực hạng ba, nhưng tốc độ của nó vẫn được xem là nhanh nhất trong tộc Yotsuba. Sức mạnh của nó được cậu ta bù đắp bằng cách liên tục triển khai cùng một ma thuật rất nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn. Em chắc cũng đã chiêm nghiệm điều đó bằng chính thân thể của mình rồi đúng không?

- Vâng.

- Nếu em hiểu được thì đi đi. Kanata đang bị ép quá trời kìa.

- Đã rõ.

Katsushige kiềm nén cảm xúc để Kotona tĩnh tâm, lưu ý với cô và rồi lại đưa cô ra.

Nhân lúc Kanata đang chú ý đến việc chị mình bị đánh bay lên không trung, Tatsuya liền hướng lòng bàn tay lên ngực Kanata, ngay trước tim.

Lực xung chấn ngay lập tức đánh vào anh ta.

Nhưng trước khi ma pháp chấn động đó kịp chạm tới tim Kanata, thì cơ thể của anh ta đã phát ra xung chấn để ngăn cản chuyện đó. Kanata phát động ma pháp rung động từ trong cơ thể mình để vô hiệu hóa lực xung chấn.

Ma pháp bị một ma pháp khác nắm giữ lực can thiệp hiện tượng mạnh hơn viết đè lên.

Trong khi bị chấn văng về phía sau do hành động của mình, Katana dùng ngón tay trên bàn tay trái đánh tách một cái.

Tatsuya phân giải ma pháp khuếch đại âm thanh đó trước khi cú búng ngón tay của Kanata kịp chuyển hóa thành tiếng sấm rền có thể tấn công cậu.

Ngặt nổi, bởi vì lý do đó mà cậu để Kanata thoát đi được.

- Chơi bất ngờ thật đấy? Cậu giỏi lắm!

Kanata vung chiếc CAD chuyên hóa dạng súng lục trong tay phải và bóp cò vài lần.

Ma pháp thức tạo âm thanh xuất hiện trong không trung mỗi khi cậu ta bóp cò.

Sấm rền phát ra từ khẩu súng đó có thể khiến cơ thể tạm thời bất động.

Tatsuya phân giải hoàn toàn ma pháp “pháo âm hưởng” của anh ta, một ma pháp hệ rung động, vô hiệu hóa nó trước cả khi nó kịp phát động.

- Ugh, đó là Gram Dispersion của cậu đó ư!?

Hình như Kanata là loại người hay nói lảm nhảm với chính mình khi đang chiến đấu với người khác.

Anh ta như vậy chắc là để tự cổ vũ bản thân mình. Quả thật, tác dụng gia tăng chiến ý khi làm như vậy là không thể chối bỏ được. Nhưng theo quan điểm của Tatsuya thì làm vậy chỉ tổ phí thời gian.

Tatsuya toàn thân tràn đầy psion. Cậu điều khiển chuyển động cơ thể của mình thông qua các hạt psion thay vì thông qua các dây thần kinh.

- Vậy cái này thì sao?

Kanata hét lên trong khi chĩa CAD về phía Tatsuya.

Ngay lúc đó, Tatsuya đã bước đến ngay trước mặt Kanata rồi.

Súc địa pháp (Editor: Kỹ thuật giảm khoảng cách) - không phải là ‘súc địa’ trong tiên thuật (Editor: Shukichi cũng là tên một loại thuật thức của tiên nhân :v) mà là ‘súc địa’ trong võ thuật.

Đây là một kỹ thuật thao tác cơ thể mà Yakumo truyền dạy cho Tatsuya. Cái tên ‘súc địa pháp’ cũng là thứ mà cậu nghe được từ Yakumo, cậu chẳng rõ liệu đây có phải là tên thật của thuật này hay không.

Tatsuya chẳng hề quan tâm đến tên gọi lịch sử chính xác của nó.

Tác dụng của nó mới là thứ quan trọng.

Kanata mở to mắt khi thấy Tatsuya bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình mà không hề có dấu hiệu của ma pháp tự gia tốc. Trong lúc Kanata chưa thể phản ứng lại, Tatsuya đánh rơi CAD khỏi tay anh ta và thụi một quyền vào bụng anh ta. Rên la, Kanata oằn người và té phịch xuống đất.

Đòn tấn công khi nãy không hề kết hợp với ma pháp rung động. Chỉ là đòn tấn công cự ly gần thuần túy, do đó các xung chấn phát ra từ người Kanata cuối cùng chẳng có tác dụng phòng ngự nào cả. Tatsuya cố gắng dồn sức nhằm để đấm phát ngất luôn Kanata. Tuy rằng không muốn giết anh ta, nhưng Tatsuya dường như chẳng hề quan tâm đến hậu quả mà anh ta phải chịu nếu cậu dụng sức thất bại. Dẫu sao, cuối cùng thì cậu cũng không cảm thấy cần phải sút vào đầu anh ta như sút bóng.

Tatsuya vô hiệu hóa hết ‘Bom âm hưởng’ rải tác xung quanh mình trong lúc bật lùi về sau.

Ngay sau khi các ‘Pháo âm hưởng’ bị bắn hạ quả này đến quả khác, Kotona liền rời khỏi Katsushige. Khoảng cách lúc đó giữa Kotona và Kanata nhiều nhất là 30 mét.

Tuy vậy, khi cô thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu em trai lại còn 10 mét thì Kanata đã gục trên mặt đường rồi..

Kotona liền thao tác CAD mà không cần phải tốn thời gian gọi tên em trai. Ma pháp sư cường hóa Hệ Sư Nhạc được tạo ra để chiến đấu, chuyên về ma pháp can thiệp bằng sóng âm. Dù người ta hay nói đại rằng bọn họ được tạo ra để chiến đấu, nhưng khuynh hướng ma pháp của họ cũng rất đa dạng. Kotona là kiểu ma pháp sư trợ chiến, chuyên sâu hơn về ma pháp phát hiện kẻ địch, gây ảo giác, chống-phát-hiện và giảm thiệt hại hơn là ma pháp tấn công.

Các loại ma pháp mà cô thông thạo là “Passive Sonars”, “Silent Veils” và “Acoustic Bombs” (Bom âm hưởng). “Bom âm hưởng” dù được phân loại là ma pháp công kích, nhưng thực ra chỉ là ma pháp hỗ trợ với mục đích ngăn cản kẻ địch thay vì hạ gục, và năng lực công kích trực tiếp của cô cũng kém hơn cậu em trai mình, người giỏi về ma pháp “Acoustic Cannons” (Pháo âm hưởng) và “Phonon Masers”.

Dù là vậy, cô vẫn nhanh chóng kết xuất một lượng lớn ma pháp công kích mà cô biết trong khi em trai đang nằm bất tỉnh ngay trước mặt.

Thường thì, khi ‘Bom âm hưởng’ được dùng ở cự ly này, cả kẻ địch lẫn người kết xuất ma pháp đều sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn sản sinh ra từ trong khu vực bị ma pháp tác động.

Nhưng Kotona và Kanata luôn gia cố thông tin âm thanh của lớp không khí bao xung quanh hai người. Đây là chuyện đương nhiên mà họ phải thực hiện - đặt một lớp màn chắn gia cố thông tin để bảo vệ cơ thể của mình khỏi ma pháp của người khác; có thể xem nó như một loại lớp da eidos vậy. Nhờ vào ma pháp phòng ngự kiên cố này mà những “âm thanh” gây tổn hại cho cơ thể đều trở nên vô hại.

Đây là thứ ma pháp mà họ liên tục phát ra thông qua các tính toán.

Tuy nhiên, tất cả ‘Bom âm hưởng’ của Kotona đều bị Gram Dispersion của Tatsuya phân giải trước cả khi chúng kịp chuyển hóa thành âm thanh.

- Ma pháp đánh trúng một lúc 24 điểm!?

Kotona thốt lên kinh ngạc. Có thể thốt lên lời vô nghĩa như vậy, cô ta chắc sẽ ngay lập tức triển khai khởi động thức tiếp theo, nhưng đây lại chỉ là suy đoán của những người ngoài khi họ quan sát chuyện này. Khả năng vô hiệu hóa ma pháp của Tatsuya hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của cô, nếu cô không thốt lên kinh ngạc trước cảnh này thì mới là chuyện không bình thường.

Tatsuya bất thình lình biến mất khỏi tầm nhìn của Kotona.

Cậu chỉ nhảy chếch về một bên so với Kotona, nhưng đôi mắt của Kotona lại không thể bắt kịp chuyển động đó. Một cú nhảy đơn giản, sử dụng ma pháp gia tốc đúng lúc cậu giậm nhảy. Vì không kết hợp với ma pháp trung hòa quán tính, nên Tatsuya phải chịu thêm lực trọng trường, nhưng với Tatsuya mà nói thì đây là thứ cậu đã chịu đựng quen rồi. Hơn nữa, vì cậu không liên tục sử dụng ma pháp, nên Kotona không thể nắm bắt được chuyển động của Tatsuya dù có dùng mắt thường hay cảm quan ma pháp.

Cậu sử dụng ma pháp gia tốc thêm lần nữa để đổi hướng ngay trên không trung.

Ngay lúc Kotona phát hiện ra việc sử dụng ma pháp của Tatsuya và xoay người, thì cơ thể của cậu đã tiến đến rất gần Kotona rồi.

Nếu cô là Kanata thì lúc này Tatsuya đã tung cho một cước rồi.

Nhưng vì đối thủ lại là Kotona nên cậu do dự.

Không phải vì Tatsuya tự nhiên nhận ra sự khác biệt về giới tính. Cậu nhận ra rằng nếu cậu dụng lực như thế này mà đá vào Kotona - người có một cơ thể mỏng manh - thì cô ta chắc chắn sẽ chết.

Ngay khi tiếp đất, Tatsuya giơ tay về phía cổ Kotona và siết chặt nó bằng tàn lực còn sót lại.

Với cử chỉ lưu tình, Tatsuya đặt thân thể bất tỉnh của Kotona lên mặt đường.

MKnR v16 169

Kanata đã hồi phục --- lãnh thương tích từ quyền kình của Tatsuya mà còn có thể cử động thì có thể coi là có chút phục hồi rồi đó --- nhìn thấy cơ thể chị mình bị ghìm chặt xuống đường còn cổ thì bị Tatsuya bóp chặt.

- Cút ngay khỏi người chị ta!

Nhanh chóng nhặt chiếc CAD lúc nãy bị rơi trên đường, Kanata chĩa nó về phía Tatsuya và bắn ra Phonon Maser.

Nếu bị bắn trúng thì dù có là Tatsuya cũng không thể tránh khỏi bị thương. Không đúng, với các ma pháp sư đạt cấp độ như Katsuto hoặc Minami, thì ma pháp này cũng không quá mạnh. Các ma pháp sư hàng đầu hẳn là có thể lập màn chắn để phòng ngự trước ma pháp này. Nhưng nếu không kịp lập màn chắn thì đây sẽ là đòn công kích chí tử.

Phonon Maser biến mất ngay trên đường bay đến. Bởi vì ma pháp thức của nó bị phân giải ngay lúc nó được phóng ra, nên đường đạn bắn tới bị đứt quãng, trông như thể là nó biến mất vậy.

Phonon Maser quả thực đã trúng Tatsuya, nhưng thời gian chiếu là quá ngắn ngủi, vì vậy mà đến cả quần áo nó còn chưa đốt cháy được.

- Tại sao chứ?

Không thể tin được rằng ma pháp của mình cuối cùng đã phản bội lại ý muốn bản thân và biến mất, Kanata liền phát động Phonon Maser thêm lần nữa.

Anh ta làm vậy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Nhưng ma pháp của anh ta cứ biến mất vào cõi hư vô mỗi khi bắn vào Tatsuya.

Tatsuya lại nhảy lên.

Lần này là nhảy về phía Kanata.

Tuy nhiên, cơ thể Tatsuya trúng phải một vụ nổ khí nén và rơi xuống.

- Onii-sama!

Có lẽ là vì nghe thấy giọng Miyuki, Tatsuya ngay lập tức đứng lên sau khi rơi xuống.

- Katsushige-san, làm vậy là có ý gì!?

Tay đặt lên ngực, Miyuki gay gắt buộc tội Katsushige.

Vụ nổ khí nén đó được Katsushige tạo ra.

Tatsuya bị hạ gục bởi thứ ma pháp có tốc độ khó dò mà Katsushige Shibata, ứng cử viên cho vị trí gia chủ kế nhiệm tộc Yotsuba, thông thạo.

Ma pháp đặc trưng của Katsushige là “Thao Tác Mật Độ” (Density Manipulation). Đây là kiểu ma pháp cơ bản thuộc ma pháp hệ hội tụ, nhưng vì đơn giản nên phạm vi ứng dụng cũng rộng. Bất luận vật chất ở thể rắn, lỏng, hay khí, ma pháp này vẫn thao tác mật độ của nó được.

Ví dụ thế này, nếu ta giảm đi một phần mật độ của vật chất thì các phân tử sẽ khít lại với nhau thành một khối. Vụ tuyết lở lúc nãy được anh ta gây ra bằng cách thao tác mật độ phân bố của tuyết và liên tục tạo ra các lỗ hổng giữa đám tuyết. Anh ta có thể tạo ra một dòng chảy chất lỏng áp suất cao bằng cách thao tác mật độ của chất lỏng đó, và cũng có thể đảo ngược dòng chảy chất lỏng, thách thức cả lực trọng trường.

Và ngoài ra, bằng cách thao tác mật độ của các chất khí, anh ta cũng có thể tạo ra bạo phong bằng cách giải phóng khí đã được điều áp, giống như một cái máy hút tạo môi trường chân không vậy.

Hơi khác biệt so với các ma pháp sư tộc Yotsuba khác, Katsushige lại chuyên về các ma pháp thông thường. Tuy nhiên, hầu hết đều nhận xét anh ta là một ma pháp sư tài giỏi, một người luôn tự hào về phạm vi tình huống mình có thể ứng phó, có tốc độ triển khai cao, có thể triển khai cùng lúc một lượng lớn ma pháp và khả năng sửa đội hiện tượng với quy mô lớn.

Nhận thấy rằng mình không thể kịp loại bỏ hết ma pháp thức của anh ta, Tatsuya liền thiết lập ma pháp phân giải nhắm vào các cấu trúc năng lượng gây ra sự biến động mật độ không khí.

Sự can thiệp mạnh mẽ nhằm tạo ra các khu vực có mật độ không khí cao và sự can thiệp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn việc gia tăng mật độ khí đang đấu tranh với nhau nhằm giành quyền kiểm soát.

Kết quả là, ma pháp của Katsushige không còn hoạt động nữa.

- Cái---!?

Giọng điệu kinh ngạc thoát ra khỏi cuống họng Kanata.

Sự khác biệt giữa Katsushige và chị em Tsutsumi chính là, anh ta không hề thoái lui chỉ vì ma pháp sở trường của mình bị chặn lại.

Katsushige, giờ đây đã hoàn toàn nhập tâm vào cuộc chiến, kết xuất ma pháp tiếp theo nhằm tấn công Tatsuya.

Tuy nhiên, một luồng khí dữ dội và được định vị hẳn hoi bất ngờ xuất hiện ngăn không cho Katsushige tấn công.

Luồng bạo phong xuất hiện lấy Katsushige làm tâm là kết quả của thứ ma pháp được triển khai ngay trên đầu anh ta.

Gió giật mạnh trong cơn lốc ngay trên đầu Katsushige đang được làm lạnh nhờ việc suy giảm áp suất độ ngột, hơi ẩm bên trong ngưng tụ thành các hạt băng li ti.

Có sự suy giảm áp suất này chính là do một lượng lớn Ni tơ, chiếm gần 80% thành phần không khí, cùng lúc hóa lỏng.

Đây chính là ‘Niflheim’ của Miyuki, một ma pháp cấp độ cực cao, thứ mà lực can thiệp của Katsushige không thể chạm tới.

Màn sương Ni tơ lỏng hòa vào trong dòng khí lưu của cơn lốc, tạo thành các giọt mưa rơi xuống nhờ vào lực trọng trường.

Một trận mưa đá trút xuống Katsushige.

Băng đá là do nước kết tinh, còn những giọt mưa Ni tơ lỏng này lại chạm đến ngưỡng -200°C.

Katsushige triển khai hai tầng phòng ngự, đẩy lùi vật thể và chân không.

Nhiệt độ thấp do Ni tơ lỏng bay hơi mà thành nguy hiểm chết người, ngay cả khi ta không trực tiếp tiếp xúc với nó.

Động tác của Katsushige ngừng lại.

Tatsuya nhảy ba lần.

Kanata chĩa chiếc CAD dạng súng của mình vào Tatsuya, nhưng anh ta không thể theo kịp chuyển động của Tatsuya. Mỗi khi Tatsuya phi một cước tặng anh ta là cậu lại đổi hướng.

Không giống như cô chị Kotona của mình, Katana bị Tatsuya phi cước không thương tiếc.

- Onii-sama, anh không sao chứ!?

Miyuki vội vã chạy đến chỗ Tatsuya trong khi cậu đang nhìn Kotona và Kanata nằm dài trên đường, Katsushige không tấn công cậu.

- Anh có bị thương không!?

- Anh không sao. Không bị thương đến mức cần băng bó đâu.

Tatsuya nói vậy với Miyuki, cô bé lo rằng anh mình có thể đã bị thương khi bị quả bom khí nén đầu tiên của Katsushige bắn trúng. Tatsuya nhấn mạnh rằng cậu không sao cả bằng một nụ cười khổ.

- Lạy trời…

Miyuki thở dài nhẹ nhỏm ngay trước mặt Tatsuya.

Minami chạy tới bên cạnh Miyuki, trong tay cô bé là chiếc khăn tay dành cho Tatsuya.

- Tatsuya-niisama, hãy dùng cái này.

- Oh, cám ơn.

Miyuki liếc mắt lạnh lùng, không phải dành cho Minami hay là chiếc khăn tay mà cô bé mang đến, mà dành cho Katsushige.

- Katsushige-san, em hỏi anh lần nữa. Anh có ý gì khi can thiệp lúc nãy vậy?

Katsushige chưa kịp trả lời, Yuka vừa đến bên cạnh Miyuki liền không ngừng lên án anh ta.

- Katsushige-san, điều mà anh vừa làm là đánh lén đê tiện. Không chỉ là nuốt lời, đi ngược với giao ước của chúng ta, mà còn đánh lén nữa, còn thêm các tội khác nữa. Tôi muốn nghe anh giải thích về cái hành động đáng khinh này.

Vì sao đó, Tatsuya ngăn không cho Miyuki và Yuka tiếp tục đối chất.

- Miyuki, Yuka-san, chúng ta không thể nói chuyện này vào một ngày khác sao?

- Tại sao phải thế?

Người chất vấn Tatsuya chính là Katsushige, cho tới lúc nãy anh ta vẫn câm như hến.

- Anh nên biết rằng nếu chúng ta để mặc hai người kia như vậy thì họ sẽ mang di chứng.

Câu trả lời của Tatsuya càng khiến Katsushige thêm lo lắng.

- Với trình độ y học hiện đại và điều trị bằng ma pháp thì chắc sẽ không có di chứng lâu dài, nhưng theo tôi thì tốt hơn hết bọn họ cần được điều trị y tế ngay lập tức.

Không chờ Katsushige trả lời, Tatsuya liền quay đầu lại với Miyuki.

- Chúng ta mau đi thôi.

Miyuki gật đầu mà không nói gì. Cô bé không hề tỏ ra chống đối hay có chút xíu không hài lòng với lời của Onii-sama.

Tatsuya trả khăn tay cho Minami. Minami trịnh trọng nhận lấy và gập nó lại một cách tự nhiên.

Tatsuya nhìn về phía Yuka.

- Yuka-san, có thể nhờ chị lái xe không?

Không như Miyuki, Yuka nhíu mày không hài lòng.

- Tatsuya-san, vậy là xong rồi sao?

Yuka hỏi vậy trong lúc quay lại nhìn Katsushige.

Katsushige đang điều trị cho Kotona và Kanata với vẻ tuyệt vọng. Tuy anh ta không chữa trị đồng thời cho cả hai mà luân phiên từng người, đây vẫn là một quá trình phức tạp, ngay cả các ma pháp sư chuyên điều trị y tế cũng cảm thấy khó khăn. Hơn nữa, vì không để tình cảm cá nhân chi phối và không cố ưu tiên cứu một mình Kotona, anh ta có lẽ xứng đáng nhận được sự tin cậy cao.

Nhưng, dù nhìn thấy cảnh đó, cái ấn tượng xấu về hành động của Katsushige trong ‘cuộc đấu’ lúc nãy vẫn không hề phai đi với Yuka.

- Dù chị có hỏi tôi ‘vậy là xong rồi sao?’ thì tôi cũng không có lí do gì để trách cứ Katsushige-san.

Câu trả lời của Tatsuya khiến Yuka khá bất ngờ.

- Eh, thì ý tôi là, chẳng phải chúng ta bị mai phục sao?

- Sau tất cả thì nhiệm vụ của Katsushige-san là không để chúng ta đi qua đây. Đúng ra thì, tôi đã từng nghĩ rằng cả ba người bọn họ sẽ tấn công chúng ta kia.

Yuka kinh ngạc trước cách nói chuyện vô tư của Tatsuya.

- Vì vậy mà cậu ném Kotona-san về phía Katsushige-san sao?

Tatsuya không trả lời câu hỏi có hơi hướng buộc tội của Yuka.

- Bên cạnh đó, mục tiêu của tôi là giúp Miyuki tham gia Lễ Mừng Năm Mới mà không gặp phải sự cố nào. Nếu đến cuối ngày mới đến nơi thì sẽ không kịp chuẩn bị. Vậy nên chúng ta cần đến tông gia càng sớm càng tốt.

- Tôi hiểu rồi… Vậy ra ý cậu là mọi chuyện đều ổn miễn là Katsushige-san không quấy rầy chúng ta nữa chứ gì?

Yuka lại một lần nữa liếc nhìn tình hình của Katsushige. Các biện pháp sơ cứu khẩn cấp cho Kotona đã hoàn thành, cô đã tỉnh lại và đã lấy lại được nhận thức, dù rằng vẫn chưa thể đứng lên nổi. Cô chỉ là bị đánh cho bất tỉnh, cũng chẳng có thương tích cơ thể gì, nhưng vì cô khôi phục nhận thức hơi lâu nên mọi người cũng lo lắng. Lúc này Katsushige đang ngồi xổm cạnh Kanata và sơ cứu cho cậu ta.

- Tôi hiểu rồi. Nếu cậu thấy không sao, thì tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì nữa. Chúng ta đi.

Sau khi bốn người lên xe, Yuka liền lái xe tiến về phía trước.

Ngay cả khi bọn họ chạy lướt qua bên cạnh Katsushige trong lúc anh ta đang tiếp tục điều trị hai người kia ngay trên đường, Katsushige cũng chẳng hề quay lại nhìn Tatsuya và đồng bọn.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 16 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 16 Chương 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.