FANDOM


Chương 4 Edit

Tatsuya và đồng bọn đã trở về từ Nara. Và, cho đến đêm hôm sau, vẫn không ai trong số nhà Shiba, tộc Kudou, tộc Kuroba, trường Đệ Nhất, hay đền Kyuuchou tiến hành bất kỳ động thái nào liên quan đến việc tìm kiếm Chu Công Cẩn.

Trong một ngôi nhà cao cấp nằm gần trung tâm khu thương mại sầm uất của Tokyo. Dù căn nhà khang trang đó được xây dựng nằm lẫn với các ngôi nhà thông thường khác, sự lộng lẫy của nó tương tự các ngôi nhà kiểu phương tây khác. Chủ nhà, Saegusa Kouichi, gọi người hầu cận đáng tin cậy và đồng thời là vệ sĩ của con gái ông, Nakura Saburo vào thư phòng.

“Anh có nhớ thằng bé Shiba Tatsuya không?”

Câu hỏi của ông chủ được đưa ra sau lời chào hỏi.

“Một đàn em của tiểu thư Mayumi thời còn học trung học phép thuật.”

Nakura trả lời một cách rất tự nhiên và không có gì đáng chê trách cả. Dĩ nhiên, Nakura muốn nhắc nhiều hơn nhưng anh không nói gì thêm cả.

Kouichi hướng mắt liếc về phía Nakura. Câu trả lời không hợp với ý của ông, nhưng Kouichi không mở lời quở trách.

“Tên đàn em của Mayumi có sự liên lạc với cặp sinh đôi nhà Kuroba.”

“Là cặp đôi mang đầy vinh quang ở Cửu Hiệu Chiến năm nay, hừm. Đứa con trai trong cặp sinh đôi Kuroba vẫn gây sự chú ý trong khi bằng cách nào đó vẫn đứng ngoài con mắt đánh giá của giới pháp sư.”

“Bằng cách nào đó, hử.”

Cách nói chuyện của Kouichi như muốn ám chỉ ‘Ta biết chuyện gì đã được che giấu’, dù vậy, ông không cụ thể nói ra những lời đó.

“Hai tuần trước, cặp sinh đôi nhà Kuroba có đến thăm nhà Shiba Tatsuya. Và ngày hôm qua rồi thêm cả ngày trước đó nữa, Shiba Tatsuya có ghé qua nhà của tộc Kudou. Rõ ràng là, cậu ta đến gặp Thầy.”

“Cậu ta nói chuyện trực tiếp với Kudou Retsu-sama sao. Chuyện đó không bình thường chút nào.”

Một lần nữa, Kouichi trừng mắt với Nakura.

“Nakura, đừng có ngớ ngẩn như thế.”

Lần này, ông ta không chỉ dừng ở việc liếc xéo.

“Shiba đã chuyển một thông điệp từ cặp sinh đôi nhà Kuroba tới cho Thầy. Chỉ có vụ việc đó mới có thể là lý do để nhà Yotsuba đặc biệt cần đến sự hợp tác của tộc Kudou.”

Kouichi biết về sự thất bại của lực lượng nhà Kuroba trong việc bắt giữ Chu Công Cẩn ở Phố Tàu Yokohama.

Chính Nakura là người đã báo cáo vụ này cho ông ta.



Nakura sẽ không chỉ ra việc người muốn tiếp xúc với nhà Kudou không phải là cặp sinh đôi nhà Kuroba mà là chính Shiba Tatsuya. Tuy Kouichi không công khai thông báo nhưng Nakura biết rằng ông chủ mình đã lần ra mối quan hệ giữa Shiba Tatsuya và nhà Yotsuba.

“Dù sao thì, tên đó cũng không thoát nổi một khi nhà Yotsuba có được sự chi viện của nhà Kudou.”

Nói ‘tên đó’, ý Kouichi muốn đề cập đến Chu Công Cẩn. Việc nhà Kudou và nhà Yotsuba liên minh để tìm kiếm Chu Công Cẩn giờ đã vượt qua những gì mà Nakura đã nghĩ. Ông ta đã thu thập các dữ liệu và dựa vào đó để đưa ra giả thuyết. Dù vậy, Nakura không đề cập đến chuyện đó với Kouichi.

“Ta không quan tâm đến việc tên đó bị nhà Yotsuba giáng một đòn thật nặng. Tuy nhiên, nếu hắn bị nhà Yotsuba bắt giữ, thì có khả năng cao là gia tộc chúng ta sẽ bị rơi vào các tình huống bất lợi.”

Nakura cúi đầu để truyền đạt sự đồng ý của mình với ông chủ mà không nói lời nào.

“Nhà Yotsuba không được nhận ra mối quan hệ giữa nhà Saegusa với Chu Công Cẩn.”

Nakura và Kouichi có ý kiến khác nhau về việc đó. Nakura tin rằng nhà Yotsuba đã biết về những dàn xếp của nhà Saegusa với Chu Công Cẩn rồi.

Họ có lẽ vẫn chưa nắm được bằng chứng nào. Tuy nhiên, giống như Nakura và những người cùng loại với ông ta, cả nhà Yotsuba và nhà Kuroba dưới trướng họ không cần bằng chứng. Nhà Yotsuba sống trong Thế giới Ngầm giống như Nakura. Sống trong Thế giới Ngầm thì cũng giống như chơi với lửa, cách mà bản chất của mọi thứ được nhìn nhận khác với cái cách nhìn của những người sống-ở-mặt-nổi như Kouichi. Nakura nghĩ thế, nhưng vì thế giới mà họ sống hoàn toàn khác nhau, ông ta nghĩ sẽ không có cách nào để ông chủ hiểu với việc chỉ giải thích bằng lời nói đơn thuần.

“Anh đã xác định được vị trí chính xác của Chu Công Cẩn chưa?”

“Xin thứ lỗi cho tôi. Thậm chí tôi vẫn chưa biết hắn đang ở đâu.”

Cơn giận đang chạy qua mặt Kouichi.

Ông chủ đang dần đánh mất bình tĩnh, Nakura tiếp tục trình bày để làm dịu ông ta.

“Tuy nhiên, chúng ta có đảm bảo một đường dây liên lạc. Có khả năng gọi được cho hắn.”

Tiếng nghiến răng của Kouichi có thể nghe thấy rõ ràng. Ông ta có cảm giác mình đang bị Nakura chế giễu. Tuy nhiên, ông ta ngay lập tức vứt hết cảm xúc đó và bình tĩnh trở lại. Có lẽ đó là bản tính của ông ta, sự tao nhã của ông không hề bị mai một dù chỉ một chút.

“Vậy hãy gọi cho Chu Công Cẩn. Và rồi "chăm sóc" hắn một cách chu đáo.”

“Như ngài muốn.”

Ông ta trả lời lệnh phải giết với một cái gật đầu, không có sự do dự nào cả. Ngay từ đầu, những việc kiểu này đã là chuyên môn của ông ta, trước khi được nhà Saegusa thuê, nghề chính của ông ta là sát thủ.

“Nếu anh cần hỗ trợ, cứ lấy bất cứ ai mà anh muốn. Anh không cần phải lo lắng gì về an ninh của căn nhà này đâu.”

“Không, chỉ một mình tôi là đủ.”

Nakura ôn tồn trả lời, Kouichi khẽ cau mày trước những lời tự tin và thoáng vẻ kiêu ngạo đó.

“Chu Công Cẩn có kỹ năng để vượt qua được sự phong tỏa của nhà Kuroba. Ta nhớ rằng điều đó do chính anh báo cáo cho ta?”

Lời của Kouichi không làm thay đổi nét mặt của Nakura.

“Đúng là như thế. Xin thứ lỗi vì sự khiếm nhã của tôi, nhưng tôi tin rằng hệ thống an ninh của căn nhà này chỉ vừa đủ tốt để giữ người ta không chết thôi. Thực ra những thứ này còn cản tay cản chân nữa.”

Những lời đó thật khó nghe, nhưng không có dấu vết của sự giận dữ trên gương mặt Kouichi.

“Hiểu rồi. Cũng ổn thôi khi để cho anh lo chuyện này cho ta theo cách riêng của mình.”

“Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi.”

Nakura cung kính cúi đầu nhận lệnh.

“À, ta sẽ chuyển giao nhiệm vụ bảo vệ Mayumi như thường lệ.”

“Cảm ơn về sự sắp xếp của ngài.”

Nakura trả lời trong tư thế vẫn cúi đầu và rời khỏi thư phòng mà không nhìn vào mắt Kouichi.

◊ ◊ ◊

Chuyến đi gần đây nhất đến Nara vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả khả quan nào liên quan đến cuộc truy tìm Chu Công Cẩn, nhưng thông qua các cuộc gặp gỡ, Tatsuya củng cố được sự hợp tác của vị trưởng lão tuy đã về hưu nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn đối với giới ma thuật Nhật Bản. Họ cũng đã bắt giữ các pháp sư đại lục đã phục kích họ nhằm trả thù. Cậu sẽ phải chờ bộ phận khai thác thông tin, nhưng cậu không ở trong tình cảnh khốc liệt tới mức phải lén lút sử dụng bộ phận thông tin để tìm kiếm các manh mối từ những tù nhân mà cậu đã giao cho họ.

Tatsuya trải qua một thứ bảy dày đặc công chuyện, dù vậy nếu cậu có thể rời trường hồi trưa này thì vẫn có kiểu công việc khác đang đợi mà thôi. Hôm nay, cuối cùng thì Isori đã nhờ cậu giúp sức, bên trong giảng đường, cậu dùng máy chiếu hiển thị các kết quả của việc khắc ấn hỗ trợ kiết xuất (casting assistance carved seals) mà cậu đã thu được từ các thiết bị thực nghiệm mà họ đã sản xuất.

“....tóm lại, vấn đề là tìm ra cách hiệu quả để làm rõ chuyện mức nào là giới hạn cho các lỗi trong việc khắc ấn, đúng không?”

“Đúng vậy. Cần tìm hiểu bao nhiêu phần có thể bị sai sót và vẫn đảm bảo hiệu quả của một thiết bị hỗ trợ thi triển phép thuật? Đó là phần thiết yếu của luận án này.”

“Có ổn không khi cậu cho tôi xem các dữ liệu thực nghiệm mà cậu thu thập được từ trước đến giờ?”

“Vâng, chúng đây.”

Miyuki có vẻ tự hào còn Honoka thì đang bị mê hoặc khi họ quan sát Tatsuya và Isori đang trao đổi với nhau.

“Honoka, Miyuki, mình tiếp tục đi tuần đây.”

Nhờ có giọng nói của Shizuku ngay bên cạnh mà Honoka hoàn hồn.

“À, ừ. Chúc may mắn nhé.”

“Shizuku, cám ơn cậu vì đã ra sức làm việc.”

“Cám ơn. Honoka, Miyuki, gặp lại sau.”

Khi Honoka đang nhìn theo lưng của Shizuku khi cô rời đi, Miyuki nói “Chúng ta cũng nên trở lại thôi” với cô.

Miyuki cẩn thận lựa thời điểm mà không làm phiền mọi người để chào Tatsuya và cả hai cô gái cùng trở về văn phòng hội học sinh. Trên đường đi, Miyuki hỏi Honoka như chưa có chuyện gì thay đổi.

“Cho đến giờ, cậu vẫn không cảm thấy giống như có ai đang bám theo hay quan sát cậu?”

“Ừ, mình ổn. Ojisama thực sự rất lo lắng cho mình, ông thậm chí đã sắp xếp với một công ty an ninh vì lợi ích của mình.”

“Công ty an ninh pháp sư?”

“Ừ…..thực ra, đó là công ty của gia đình Morisaki-kun.”

Những lời này khiến cho nét mặt của Miyuki thay đổi một cách tinh tế, điều này cũng khá là dễ hiểu thôi. Công ty an ninh do nhà Morisaki điều hành được đánh giá cao bởi cả những người bình thường và giới pháp sư. Miyuki cũng biết về chuyện đó nhưng, ấn tượng đầu tiên của cô lại không làm rõ chuyện đó cho lắm. (ND: Chắc nhắc tới tình huống đầu vol 1)

“Ch-Chà, Ojisama đã thu xếp, nên mình nghĩ chắc sẽ ổn thôi.”

“...đúng. Không có gì sai với sự lựa chọn của ba Shizuku cả.”

Một bầu không khí chán chường thế nào đó tỏa ra giữa hai người. Honoka đã thổi bay nó đi với câu hỏi mang đầy sự băn khoăn của mình.

“Miyuki….mình phải ở nhà Shizuku bao lâu?”

Hoàn toàn bất ngờ vì những gì mình vừa nghe, Miyuki chớp mắt.

“Có phải gia đình Shizuku đã nói gì đó?”

“Mình không có bất cứ ý nào như thế! Mình nói vậy là bởi vì Ojisama, Obasama, và những người làm việc cho gia đình Shizuku hoàn toàn đối đãi quá tốt với mình.” (ND: ước gì mình cũng được sướng như thế :v)

Vẻ mặt của Honoka như sắp khóc vậy.

“Làm ơn thứ lỗi cho mình. Mình không cố ý ám chỉ đến việc đó.”

“Kh-không, Miyuki! Thứ lỗi cho mình. Cách mình nói chuyện thật là lộn xộn!”

Miyuki không nói thêm bất kỳ một lời quả quyết nào kiểu “Đó là lỗi của mình” nữa bởi ánh nhìn giận dữ của Honoka.

“Umm, mình không có ý như vậy, mình chỉ muốn nói rằng không biết mình sẽ được vệ sĩ bảo vệ trong bao lâu…..”

Sự không thoải mái của Honoka cũng là tự nhiên thôi. Cô không phải là hậu duệ của những pháp sư được tạo ra từ phòng thí nghiệm, cô không được nuôi dạy để phục vụ trên chiến trường.

Miyuki cảm thấy rằng phán đoán của mình không thể nhầm lẫn được.

“Mặc dù có thể là lâu, mình nghĩ cho tới khi Cuộc thi Luận văn kết thúc là xong.”

Trông có vẻ như Honoka không chờ đợi một câu trả lời rõ ràng như thế. Cô nhìn lại khuôn mặt Miyuki với vẻ “hở?”.

“Ổn thôi. Sẽ không có gì đáng sợ xảy ra đâu.”

Miyuki nở một nụ cười dịu dàng kiểu dùng để trấn an mấy đứa bé khi Honoka nhìn cô lúc cô trả lời. Cả người Honoka đỏ bừng lên và cô cúi xuống trong sự ngượng ngùng.



Cho đến thứ bảy tuần trước, cả Mizuki và Mikihiko vẫn chưa biết được rằng nhà họ gần nhau đến không ngờ.

Nhà Mizuki cách một trạm với trung tâm thành phố Atsugi.

Nhà Mikihiko ở thành phố Isehara dưới chân Núi Tanzawa.

Khoảng cách thực tế thì cũng không gần nhau cho lắm, nhưng nhờ vào tuyến cabinet từ Atsugi đến Isehara, chỉ tốn khoảng 5 phút để đi từ trạm xe gần nhà Mizuki nhất đến trạm xe gần nhà Mikihiko nhất.

“Ừm, Yoshida-kun. Tới đây là ổn rồi, thật đó.”

“Không, vậy thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa hết.”

Vì việc chuẩn bị cho Cuộc thi Luận văn, họ chỉ kịp rời đi trước khi trường đóng cửa. Bởi vì chủ đề mà Isori chọn lần này cần đến việc tạo ra các thứ đồ họa vi tính nhiều hơn là dựng các thiết bị; câu lạc bộ nghệ thuật mà Mizuki là thành viên cũng được gọi đến. Chuyên môn của cô là vẽ tranh màu nước kiểu-cổ-điển nhưng cô cũng đồng thời có kĩ năng CG khá tốt, là một kĩ năng rất cần thiết cho dự án này.

Vì lý do đó, cô không thể rời khỏi trường cho đến lúc cuối cùng. Chà, cũng nhờ vậy, việc đưa Mizuki về nhà không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của cậu với tư cách là trưởng ban kỷ luật.

Cũng đã là tháng 10 và gần tới ngày 10 rồi. Từ lâu lắm rồi, khi ngày Thu phân qua đi cũng có nghĩa rằng những ngày thu đã hết. Bầu trời nhanh chóng xuất hiện những vì sao lấp lánh. Chuyện hệ thống giao thông đường bộ được phát triển đến đâu trong thành phố hay có bao nhiêu chiếc commuter trực tiếp chuyên chở người ta từ trạm xe về nhà đều không phải là vấn đề; không có chuyện để một cô gái tại trạm xe rồi bỏ đi kèm theo câu “Chào cậu, gặp sau” lại được tính là trông cô ấy về đến nhà. Chuyện này, Mikihiko đã nói lúc nãy.

Bản thân Mizuki không phải là không vui lòng để Mikihiko đưa về. Tuy nhiên, cô không chắc rằng mình nên nói cái gì khi mà chỉ có hai đứa một mình trong chiếc commuter. Không giống như các cặp có đa dạng chủ đề để bàn luận, họ đã rút kiệt đủ loại chủ đề trên cabinet hôm thứ bảy và xác định rằng sẽ kết thúc các chủ đề đó vào thứ hai.

Chỉ có hai người trong một chiếc xe chật hẹp mà lại không nói gì. Với sự nhút nhát của Mizuki, không khí trong cabinet khá khó chịu hay đúng hơn là như đang thử thách con người vậy. Họ cũng không nói gì trong khoảng thời gian chờ cabinet trong hàng chờ trước nhà ga, nhưng vì đó không phải là một không gian khép kín riêng tư, nên sự im lặng đó không gây khó chịu như hiện giờ.

“Nghĩ về nó, không phải chuyên môn của cậu là vẽ màu nước sao, Shibata-san?”

“Ừ, vâng.”

Dù thực tế rằng Mikihiko không đợi được đến lúc bước vào cabinet và mở đầu một chủ đề để nói chuyện, cậu thấy khó khăn khi nghĩ đến đó; chuyện đó cũng không làm gợi lên bất cứ suy nghĩ nào kiểu như ‘quả là một anh chàng lóng ngóng’ trong tâm Mizuki.

“Thật vậy. Mình thích sự màu sắc tinh tế của màu nước…..Mình có thể sử dụng CG để thêm màu sắc một cách tự do hơn, nhưng mình vẫn ước gì được dùng cọ để tô màu.”

Bản tính của Miyuki khi được hỏi là sẽ trả lời thành thật nhất.

“Còn nữa, dù vậy mà cậu vẫn rất giỏi CG, thật không thể tin được.”

“Không có gì đâu, mình vẫn còn một chặng đường dài trên con đường vẽ màu nước mà.”

Gương mặt khúm núm và e thẹn của Mizuki đỏ lựng lên và trông như cô đang rên rỉ “đừng có tâng bốc mình nữa” dù chẳng nói thành lời. Không may là, Mikihiko không có kinh nghiệm về mấy chuyện thế này.

“Nhưng, chủ tịch câu lạc bộ của cậu khoe nhiều về cậu lắm. Anh ấy nói tài năng về đồ họa của cậu thật đáng kinh ngạc đó, Shibata-san. Nghĩ đến đây thì, không phải là cậu giành được điểm cao trong môn Hình học Ma thuật sao, Shibata-san?”

“Ừ-ừm. Nhờ nó mà mình kiếm được nhiều điểm mỗi kỳ kiểm tra đó.”

Mizuki cười đùa.

“Haha, giống y như mình. Nhờ vào môn Lịch sử Ma thuật và Ngôn ngữ Ma pháp, mình vẫn duy trì được thứ hạng cao. Dù vậy, dù mình có làm gì thì mình vẫn gặp rắc rối với môn Kỹ thuật Ma pháp.”

“Chuyên môn của cậu là bùa chú mà, Yoshida-kun…..ể, nghĩ đến đó thì Yoshida-kun, cậu không chọn môn Hình học Ma thuật. Sao vậy?”

“Bởi vì môn Dược lý Ma thuật thì có ích hơn cho các kỹ thuật của mình. Thật ra thì mình cũng muốn học Hình học Ma thuật lắm đó.”

“Vậy ra đó là lí do tại sao mà thỉnh thoảng cậu lại đến văn phòng của Tsuzura-sensei.”

“Không, chuyện đó đúng ra là do thầy gọi mình đến hơn…”

Mặc dù họ vẫn đang cảm tưởng rằng không có nguy hiểm nào cả, vẫn có khả năng sự nguy hiểm vẫn đang nằm ẩn đâu đó trong khi họ trò chuyện.

Dù cậu có thích thú với việc trò chuyện cùng Mizuki đến mức nào đi chăng nữa, Mikihiko vẫn không quên đi việc rà soát xung quanh họ.

Ngay lúc này đây, cậu đang điều khiển một shikigami để truy tìm khu vực. Để giữ cho Mizuki không phát hiện ra, cậu không làm gián đoạn cuộc trò chuyện trong khi vẫn cùng lúc dùng shikigami, cậu đã kích hoạt một ma thuật điều tra.

Khu vực kiểm soát của phép thuật không trải rộng trong không gian; nó trải rộng trong phạm vi ý nghĩ. Tất cả các ánh mắt mà phát ra tín hiệu ma thuật hướng nhìn về Mizuki đều được phản ánh trong tâm trí của Mikihiko. Chuyện những cái nhìn đó được lấp đầy bởi thiện ý hay bệnh hoạn không thành vấn đề, dù số lượng dâm tặc thì rõ là nhiều hơn so với người tốt. Dù chưa thể so sánh với Miyuki và Erika, nhưng Mizuki cũng là một cô gái dễ thương một cách đáng chú ý trên mức trung bình. Bên cạnh đó, kể từ khi trở thành học sinh năm hai, cơ thể cô đã trưởng thành và trở thành thứ có sức mạnh quyến rũ bất kỳ con mắt nào.

Kiểm soát hết mật độ những ánh nhìn kiểu này sẽ rất khó khăn, nhưng nhờ việc đặt thêm các bộ lọc, những người phát ra các đợt sóng ma thuật được chọn ra và gửi vào trí óc Mikihiko, điều này làm cậu phát cáu theo nhiều cách. Dưới sự căng thẳng đó, cậu xác định được mục tiêu của mình trong khi Mizuki hay cả tên pháp sư đang nhắm vào cô ấy đều không hay biết gì.

Fujibayashi đã từng một lần nói rằng Mikihiko có ‘hào quang của một thần đồng’. Trước khi cậu quen biết Tatsuya, cậu đã trải qua một năm mang cảm giác của kẻ thất bại. Sau khi cậu quen biết Tatsuya, cậu đã bị kéo vào một chuỗi các sự kiện và hình ảnh của chính bản thân cậu được xem xét lại và thay đổi ngay trong năm sau đó. Sự trưởng thành mà cậu đạt được trong thời gian hai năm tương đương mười đến hai mươi năm đối với một thực tập sinh thông thường.

Đây là thời điểm trong cuộc trò chuyện giữa họ. Trước mắt họ, cánh cửa của chiếc commuter mà họ đang đợi mở ra. Mikihiko để Mizuki vào trước, cậu rà soát xung quanh khu vực, tụng bài chú thuật ‘Trở về’ -- một ma thuật cổ dùng để đuổi shikigami về với người đã cử nó đi.

◊ ◊ ◊

Có gì đó ẩn dấu dưới khung cảnh này. Để cho rõ ràng thì đây là cách nói trừu tượng thôi, không phải là một phép ẩn dụ về một tầng hầm thực sự nào đâu, có thứ đang ở diễn ra xung quanh lối ra vào đằng sau của một tòa nhà hơn là ở lối vào mặt trước của nó.

Mô tả cửa hậu của một tòa nhà bằng dòng chữ ‘lối vào’ nghe có vẻ lạ lúc đầu nhưng, dù sao thì chỗ này vẫn nằm ở phía đối diện với một dãy các cửa hàng, điều đó có nghĩa là sẽ thu hút được khách hàng, thậm chí ở thời đại này, vẫn có các ngõ hẻm được tạo ra giữa các tòa nhà. Rác được xử lý tự động nhờ vào ống dẫn chuyên dụng nằm dưới đất, các cỗ máy dọn dẹp được mua bởi tổ dân phố thì làm sạch các lối đi bộ, có nghĩa là không có rác nên mùi hôi thối cũng không có. Dù vậy, không thể tránh khỏi chuyện là ánh đèn đô thị vẫn chưa đến được đây.

“Mẹ nó, con chuột cống đó!”

Ẩn nấp sâu trong bóng tối của con hẻm đó, một người đàn ông tầm 40 tuổi đang cố ngăn mình tiếp tục chửi thề.

Bàn tay phải của ông ta bọc lấy các ngón tay trái đang chảy máu.

“Thằng đó gửi shiki của mình về cho mình. Không phải thằng con thứ hai của nhà Yoshida được cho là đã mất hết sức mạnh ma thuật rồi sao!”

Hắn độc thoại như một thói quen, hắn chắc chắn không hành động giống như một người nào đó đang giả vờ anh ta không có một mình vậy.

“Dù gì thì cách này quả là tàn bạo…..mình chỉ theo dõi thôi mà.”

Máu chảy nhiều hơn so với dự đoán, hắn tạm thả tay trái và rút ra một tấm thẻ giấy, tất nhiên không phải dùng để làm khăn lau---hắn chuẩn bị thực hiện một bùa chú.

“Lần này, mình sẽ dùng máu mình để làm vật tế.”

Như lời nói, tên đó ấn lá bùa vào vết thương rồi niệm một lời nguyền. Dựa vào việc hắn thực hiện nó với dòng kích hoạt cuối cùng “Kyuu kyuu nyoritsu ryou”, có lẽ hắn là một đạo sĩ dòng Onmyou hay có lẽ là một dạng huyền sư Trung Quốc nào đó.

“Tao sẽ làm mày nhớ đến tao, con chuột khốn kiếp nhà Yoshida. Máu của tao không có rẻ đâu.”

“Vô ích, vô ích thôi. Ông già ơi, với kỹ thuật đó của ông, tất cả những gì ông nhận được chính là lời nguyền của ông khi nó trở về với ông lần nữa thôi.”

Với một cái nhìn sợ hãi, tên đàn ông quay về phía giọng nói. Hắn không phải là một tên tay mơ. Hắn đã thiết lập một kết giới để không ai có thể phát hiện ra hắn nhằm để hắn có thể tập trung vào công việc. Hắn không quên đặt thêm một ‘vòng tròn’ để cảnh báo hắn nếu có ai đó tiếp cận. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn bị bất ngờ.

Không một lời nói, hắn rút ra một lá bùa mới. Không có chuyện một người bỗng bước qua kết giới của hắn lại là một tên tay mơ cả. Xem xét lại những thứ hắn đã làm trước đó, không thể nhầm lẫn được, người này là kẻ thù.

Tuy nhiên, phép thuật của hắn không được phóng thích.

“Ông để hở lưng kìa.”

Sự chú ý của gã đàn ông khi quay lại sau lưng dành cho một anh chàng vừa mới tiếp cận hắn từ đằng sau. Hắn đã bị đánh trúng và đòn tấn công đó khiến hắn mất dần ý thức. Vấn đề thực tế là, đây là một hành động nguy hiểm tiềm tàng các hậu quả không thể tránh khỏi. Dù vậy, họ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự do dự.

“Bọn này quá kém để luyện tập đó. Liệu sự bảo vệ là có cần thiết không vậy?”

“Này, đừng nói thế. Nhẫn nại ngồi yên cũng là một phần của quá trình luyện tập đó.”

Hai anh chàng nhìn giống như nhau về khuôn mặt và cơ thể. Sự giống nhau đó không có từ lúc mới sinh, nhưng họ ăn cơm chung một mâm, được khổ luyện như nhau, một kiểu nhào nặn như nhau.

Và quan trọng hơn hết thảy, đầu của họ được cạo nhẵn thín y như nhau.

◊ ◊ ◊

Ngày tiếp theo của kỳ nghỉ giữa học kỳ một và học kỳ hai. Tatsuya ghé thăm trụ sở ban kỷ luật theo yêu cầu của Mikihiko.

“A, Tatsuya. Xin lỗi vì gọi cậu đến đây nhé.”

Tatsuya trông thấy Mikihiko, người đã đến trước, đang thao tác trên một thiết bị cầm tay, khi cậu bước vào phòng.

Cậu khóa cửa phòng và biểu hiện dấu hiệu ‘cần bàn bạc’.

“Không thành vấn đề. Mà tại sao lại gấp vậy?”

“Không có thời gian nên mình sẽ nói ngắn gọn. Hôm qua trên đường về, Shibata đã bị nhắm vào.”

Tatsuya lộ vẻ ngạc nhiên với thông tin được đưa ra bởi một Mikihiko đang quắc mắt giận dữ.

“Mizuki? Nhưng, cô ấy không hành xử như thể đã có gì xảy ra.”

“Shibata không biết chuyện đó. Cô ấy chỉ bị theo dõi bởi shikigami, từ một khoảng cách xa và mình đã phá hết phép của họ.”

“Oh, mình hiểu rồi.”

Đôi mắt của Mikihiko lóe lên sự thù địch khi cậu nhìn chằm chằm vào Tatsuya sau khi cậu nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Tatsuya.

“Nó như mong đợi của cậu đó, Tatsuya.”

“À. Cám ơn vì đã hộ tống cô ấy dùm mình.”

“Nhưng, không phải là rất lạ sao?”

Tatsuya giả vờ không hiểu những gì Mikihiko đang nói và lắng nghe những lời trách mắng của cậu ta.

“Tại cái quái gì mà Shibata-san trở thành mục tiêu của bọn du côn đó? Bọn chúng cũng không phải lũ côn đồ đơn giản. Mình sẽ không nói rằng chúng giỏi, nhưng có cảm giác như chúng không phải là đám tội phạm tay mơ.”

“Tội phạm chuyên nghiệp à?”

“Chúng là các pháp sư ‘Ngầm’.”

Trong một thoáng, Mikihiko ấp úng, như thể chuyện đó khó nói ra bằng lời vậy, nhưng cậu không thể giữ yên lặng được.

“Tại sao những kẻ như thế lại nhắm vào Shibata-san? Nếu mục đích của chúng là Cuộc thi Luận văn thì chúng nên nhắm vào Isori-senpai hay Nakajou-senpai hay Minakami-senpai. Tatsuya, không phải là cậu đang giấu bọn mình gì đó chứ? Cái khởi động thức dùng để chỉnh sửa shikigami mà cậu cho mình xem trước đây không phải là thứ mà cậu vô tình tìm được. Những gã tấn công cậu có liên quan đến bọn đang nhắm vào Shibata-san, đúng không?”

Không có câu trả lời từ Tatsuya.

Mikihiko là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác.

“Tatsuya...cậu có thể từ chối trả lời mình bằng mấy câu đại loại như ‘cậu không cần thiết phải biết’ nhưng, mình nợ cậu. Nhờ có cậu mà sự tự tin và năng lực phép thuật của mình hồi phục.”

Tatsuya cố ngắt lời để bác bỏ chuyện đó, nhưng Mikihiko vẫn nói tiếp.

“Do đó, dù mình chẳng có trọng lượng nào với cậu. Mình sẽ làm bất kỳ điều gì nếu mình có thể giúp cậu và nếu cậu muốn giữ bí mật chuyện đó, thì mình sẽ không nói ai cả.”

Cậu quay mặt lại nhìn Tatsuya một cách tuyệt vọng. Thứ ánh sáng có thể thấy trong đôi mắt Mikihiko giống như của một con vật bị dồn vào đường cùng.

“Tuy nhiên, nếu mình không biết chuyện gì đang xảy ra, mình sẽ không thể bảo vệ Shibata-san được.”

Ngay lúc này, Mikihiko vừa thổ lộ cho Tatsuya nghe rằng cậu có tình cảm đặc biệt đối với Mizuki, nhưng, bản thân cậu có lẽ vẫn chưa nhận ra nó. Tatsuya không cố thử dùng chuyện đó để tránh đi cuộc nói chuyện lần này.

“Mình không thể nói rõ chi tiết được.”

“Tatsuya!”

Mikihiko tự nhiên cao giọng và ép sát lại gần Tatsuya hơn.

“Có một tên pháp sư nước ngoài, là kẻ cung cấp sự chỉ dẫn cho bọn gián điệp kẻ thù trong sự kiện Yokohama năm trước, đang được che chở bởi bọn ‘Traditionalists’. Mình đang truy đuổi hắn.”

Tuy vậy, khi những lời nói tiếp theo của Tatsuya cung cấp cho cậu một phần sự thật, Mikihiko không thể nói thêm được gì và sắc mặt cũng trắng bệch.

“Mình xin lỗi. Đó là tất cả những gì mình có thể nói.”

“Mình hiểu….cậu.”

Mikihiko dừng lại ngay trước lúc cậu kịp nói về JSDF và giữ miệng ngậm lại, với vẻ sửng sốt. Thậm chí, dù phòng này được cách âm thì đây không phải là chuyện có thể nói oang oang được.

“Giờ thì, mình mới là đứa có lỗi….và, cám ơn cậu đã nói cho mình biết.”

Mikihiko đã hoàn toàn hiểu lầm. Như những gì mà Tatsuya muốn cậu phải tin vào.

Và, Tatsuya không cảm thấy có lỗi chút nào về chuyện này. Sự thật trong tình huống này, là mối quan hệ của cậu với nhà Yotsuba, là thứ vẫn chưa thể được tiết lộ. Bản thân sự thật đó quá nguy hiểm để được tiết lộ. Vẫn còn quá sớm để kéo Mikihiko vào chuyện này.

“Tatsuya, cậu đã nói về bọn Traditionalists.”

“Ừ. Mình biết rằng mục tiêu của mình đang được chúng che giấu.”

“....mình nghĩ mình có thể hữu ích trong chuyện này. Sau giờ học….không, không được. Cậu có thể nói chuyện vào tối nay không? Sau khi mình đưa Shibata-san về nhà, mình sẽ quay lại trường lần nữa.”

“Hiểu rồi.”

Dĩ nhiên là Maya không có ấn định giới hạn gì về thời gian cả và từ góc độ của Tatsuya thì không có lí do gì để mà vội vã trong chuyện này hết. Cậu cũng chẳng có gì gọi là thù oán cá nhân với Chu Công Cẩn. Sự thật trần trụi là nếu để mặc chuyện đó thì cũng sẽ chẳng làm cậu cảm thấy băn khoăn chút nào cả.

Tuy nhiên, Tatsuya nghĩ, chắc Mikihiko sẽ thực sự dốc hết sức vì chuyện đó.



7:30 tối. Đúng như mong đợi, vào giờ này, công việc trong ngày chuẩn bị cho cuộc thi luận văn đã kết thúc. Chỉ còn vài nam sinh nán lại, nhưng đây không phải là vấn đề đối với ban kỷ luật. Như thường lệ, cựu thành viên hội học sinh và cũng là người đứng đầu đội luận văn, Isori, chỉ có thể rời đi sau cùng khi mà đã gần tới lúc đóng cửa trường. Dù vậy, từ lúc đầu, hội trưởng hội học sinh đã chỉ định Tatsuya làm người đại diện cho cô để thực hiện việc giám sát. Vì thế nên không ai nghi ngờ về sự có mặt của Tatsuya sau giờ học cả.

Vì không có thời gian rảnh, nên những vấn đề của cậu ---- như là bài tập chẳng hạn --- chất cao như núi. Tatsuya tải các bài giảng trên một thiết bị đầu cuối trong văn phòng hội học sinh và giải quyết đống bài tập cao chót vót chỉ trong một lần.

Ngay sau khi cậu vừa hoàn thành xong mấy trang vật lý học, tiếng chuông vang lên thông báo rằng có khách đến văn phòng hội học sinh.

“Pixie, làm phiền cô.”

“Vâng. Thưa chủ nhân.”

Tatsuya ra lệnh cho Pixie, là một robot hầu gái trong văn phòng hội học sinh, giải quyết chuyện đó. Cô xác nhận dữ liệu sinh trắc của vị khách và ngay lập tức mở cửa. Mikihiko đi vào và cô cũng rời đi bằng chính cánh cửa đó, rõ ràng là Tatsuya đã ra lệnh cô từ trước.

“Đã để cậu phải đợi, Tatsuya.”

Trong khi ngồi xuống chiếc ghế mà Pixie đã để sẵn, Mikihiko ung dung mở lời trước.

“Không. Đây là thời gian tốt để mình xả hơi mà.”

Mikihiko đưa ánh mắt nghi ngờ của mình về phía Tatsuya khi cậu trả lời như vậy. Rõ ràng là Tatsuya mới vừa rời khỏi thiết bị đầu cuối. Mikihiko có thể nhìn thấy một loạt danh sách các bản báo cáo đang ở trên màn hình từ chỗ mà cậu đang ngồi.

Cần thêm chút thẳng thắn để phá vỡ không khí này.

“Tuy có chút đường đột, nhưng chúng ta hãy tiếp tục chuyện hồi sáng.”

Mikihiko nhận định rằng đầu óc được thông suốt thì quan trọng hơn chuyện tâm trạng, và cậu nhảy luôn vào chủ đề chính.

“Mình muốn được xác nhận một chuyện. Tatsuya, cậu có chắc rằng mục tiêu của cậu đang được Traditionalists che giấu?”

“Đó là một nguồn tin đáng tin cậy.”

“Mình hiểu….”

Mikihiko dành ra một khoảng thời gian ngắn, chỉ chừng vài giây, chìm đắm trong suy nghĩ của cậu.

“Trước hết, để mình làm rõ điều này. Những người tự xưng là Traditionalists là một nhóm lớn bao gồm cả những cổ thuật sư tốt lẫn xấu. Cũng đúng khi nói rằng giới Cổ thuật sư bị chia thành hai phe, phe ủng hộ Traditionalists và phe phản đối họ.”

“Thật sao? Sư phụ nói rằng chúng bị các pháp sư kế nghiệp ma thuật thuần truyền thống khinh miệt.”

Thật ra thì thông tin mà cậu có không phải là từ Yakumo, dù vậy Tatsuya có cảm giác rằng nói như thế sẽ làm giảm bớt sự nghi ngờ.

“Chắc chắn là thế. Dù vậy, ở phe bên kia, nhiều người học tập ma pháp cũng cảm thấy không tự nhiên với những thứ như tôn ti, trật tự và thấy thông cảm với nhóm Traditionalists, là những người không chịu ràng buộc với Truyền thống.”

“Thế còn nhà Yoshida?”

Vừa nãy, Mikihiko có nói “để mình làm rõ điều này”. Tóm lại, có lẽ cậu muốn “làm rõ” vị trí của cậu và cả của gia tộc cậu là họ ở bên phe ủng hộ hay phản đối Traditionalists.

“Gia tộc Yoshida từ xưa đã được gọi là một gia tộc mộ đạo. Dựa vào thực tế rằng chúng mình mưu cầu các phép thuật tôn vinh thần thánh và các phép thuật có thể dẫn chúng mình đến gần với thần thánh.”

Đó là một đặc điểm của các pháp sư liên minh với Traditionalists.

“Dĩ nhiên là vì thế, tộc Yoshida chống đối Traditionalists.”

Tuy nhiên, câu trả lời của Mikihiko cho kết quả trái ngược.

“Bọn Tradtionalists liên minh với Viện nghiên cứu số 9 cũ và nhà Yoshida chúng mình, về cơ bản là có sự khác nhau giữa cách nghĩ về ma thuật. Mục tiêu của nhà Yoshida luôn là các phép thuật mang chúng mình đến gần với thần linh. Vì thế không có chuyện chúng mình thỏa hiệp với những kẻ chỉ muốn mạnh hơn bằng bất cứ giá nào.”

Liệu lời tuyên bố của Mikihiko là từ ý kiến của chính cậu hay đó là nhờ vào sự vun đắp các giá trị từ cha mẹ cậu; với những gì mà cậu vừa tuyên bố thì cậu cũng không thể nói chính xác được. Tuy nhiên, rõ ràng là cậu rất tự hào với suy nghĩ này thậm chí nếu cậu chỉ mượn ý tưởng từ ai đó đi chăng nữa.

“Vì vậy, từ lúc này trở đi nếu cậu có bất cứ suy nghĩ gì, sẽ ổn nếu cậu báo lại cho mình. Nếu như cậu muốn, Tatsuya, mình nghĩ cậu có thể có sự góp sức của cả tộc Yoshida.”

“Không, chuyện đó thì có hơi….nếu mình có thể nhờ sự góp sức của tộc Yoshida thì chuyện này đã không trở thành chuyện không thể nói ra rồi.”

“Đúng thế.”

Tatsuya và Mikihiko có cách nghĩ khác nhau về câu “chuyện không thể nói ra”, nhưng Tatsuya là người duy nhất biết rõ chuyện này.

“Hiểu rồi thì chuyện tiếp theo là lên kế hoạch. Tatsuya không thể đưa ra thông tin chi tiết, nên mình nghĩ ra một số cách mà không cần đến thông tin.”

Trong khi đang nói thế thì Mikihiko nở một nụ cười độc ác xếch đến mang tai, không thể nói là nó không hợp chút nào với cậu.

“Mình không biết là nên nói đây là sự may mắn hay là xui xẻo nữa đây, cuộc thi luận văn năm nay diễn ra ở Kyoto, là trụ sở chính của bọn Traditionalists.”

Những gì mà Mikihiko vừa hào hứng nói cho cậu biết thì không hợp với thông tin mà cậu có được từ Fujibayashi và Minoru khi ở Nara, nhưng mà Tatsuya cũng không đủ nguồn xác thực để xác định xem ai đúng.

“Có vẻ thế.”

Tuy vậy, gác lại chuyện ai đúng ai sai, Tatsuya tiếp tục lắng nghe Mikihiko.

“Lúc đầu, mình dự định sẽ cử một toán an ninh đi kiểm tra tình trạng khu vực cuộc thi, nhưng giờ thì mình nghĩ cả mình cũng nên tham gia vào.”

“Vậy thì?”

“Cậu có thể tham gia đội an ninh phụ trách chuyện đó cho mình đúng không, Tatsuya?”

Mikihiko trả lời câu hỏi của Tatsuya bằng một câu hỏi.

Tatsuya không bị Mikihiko thúc ép trả lời cho câu hỏi đó.

“Mình có thể.”

“Rồi, sẽ ổn thỏa cho cậu di chuyển tự do trong thành phố và các vùng lân cận. Với lí do để đảm bảo không có bất kỳ chuyện gì như năm trước lại xảy ra, khu vực cần được rà soát có thể nói là rất rộng.”

“Mình biết ơn vì điều đó. Vậy, còn cậu thì sao, Mikihiko?”

“Mình sẽ làm mồi nhử. Mình sẽ triển khai vào Tân Trung tâm Hội nghị Quốc tế, nơi diễn ra cuộc thi, một phép thuật điều tra màu mè hoa lá hẹ, mình sẽ cố gắng hết sức để gây ra sự chú ý với các tai mắt của Traditionalists.”

“Hiểu rồi.”

Tatsuya cười mỉm cho thấy sự thông hiểu kế hoạch của Mikihiko.

“Nếu bọn Traditionalists đến chỗ mình thì mình có thể phòng vệ chính đáng trước chúng. Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu không được nhúng tay vào vì chính chúng đã chọn việc đấu với nhà Yoshida.”

“Sự khác biệt trong năng lực chiến đấu sẽ không thành vấn đề chứ?”

“Nếu đó là cuộc chạm trán 1 vs 1, thì mình chắc chắn sẽ không thua về khoản năng lực. Nếu bọn Traditionalists cố gắng áp đảo nhà Yoshida bằng số đông thì các nhóm truyền thống huyền bí khác sẽ không để yên chuyện đó đâu. Điều quan trọng là việc phía bên nào chọn việc đánh nhau. Bởi vì những người theo trường phái cổ thuật truyền thống đặt nặng tư cách. Nếu mình chọn đánh nhau thì có lẽ chúng sẽ lởn vởn quanh mình như mấy thằng hèn, nhưng nếu chính chúng chọn việc đánh nhau thì không thể nhầm lẫn rằng chúng sẽ trực tiếp can thiệp.”

Tatsuya nhanh chóng giả định mấy tình huống đó trong đầu. Cậu sợ rằng những thành viên của các hội ma thuật truyền thống huyền bí sẽ có một cuộc xung đột ma thuật hoành tráng và biến thành phố và các vùng phụ cận của nó trở thành chiến trường. Cảnh sát và quân đội sẽ vào cuộc để đàn áp cuộc chiến và Chu Công Cẩn sẽ nhân cơ hội đó mà chạy thoát.

Tuy nhiên, nếu phe Traditionalists chọn chiến đấu và các Cổ thuật sư phe huyền bí truyền thống can thiệp vào chuyện đó và dẫn đến cuộc chiến kia xảy ra, thì đó sẽ là một cái cớ để Tatsuya điều tra các hoạt động bên trong của Traditionlists. Đối với Tatsuya thì điều đó có nghĩa là cậu có thể mong đợi vào các diễn biến cực kỳ hấp dẫn.

“Nếu phe kia không bắt đầu làm gì đó?”

“Vậy thì phép thuật của mình sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của Tatsuya. Đối thủ của cậu là một huyền sư đến từ đại lục, đúng không? Vậy thì sóng psion của hắn sẽ khác. Nhờ có Tatsuya chịu chăm chỉ làm việc với mình, khả năng nhận thức sóng psion là một kĩ năng mà cuối cùng mình có thể cực kỳ tự hào. Mình tự tin rằng trong số những người đang học tập Cổ thuật huyền bí thì không ai có thể vượt qua mình về khoản này.”

“Chém gió.”

Trong khi Tatsuya đang mỉm cười, Mikihiko không hề phủ nhận rằng mình đã khoe khoang. Cậu có thể phân biệt được sự khác nhau giữa các kĩ thuật của các Cổ thuật sư. Nhưng cậu không nhận ra được sự giống nhau giữa các sóng psion của các pháp sư hiện đại. Bởi vì việc đó thật vô nghĩa, thậm chí nếu cậu quan sát các sóng psion trong khi chúng vẫn chưa trở thành ma thuật. Quá nhiều phương pháp thực tiễn đã được sinh ra trong khuôn khổ phép thuật hiện đại để mà nghiên cứu tường tận được hết. Ví dụ, thậm chí cả STARS cũng gần như không có các pháp sư hiện đại có thể dò ra sóng psion của các parasite một cách chính xác như những gì cậu có thể.

Mikihiko có cơ sở vững chắc để có thể tự tin như thế.

“Cậu sẽ làm gì với Mizuki?”

Gương mặt đang tràn đầy sự tự tin của Mikihiko bất ngờ bối rối. Tatsuya thấy thật dễ hiểu với sự thay đổi tâm trạng đó, nhưng cậu có đủ khôn ngoan để mà không cười vào cái tình huống này.

“.....rất nguy hiểm nếu Shibata đi với mình.”

“Vậy mình sẽ sắp xếp sự bảo vệ cho Mizuki.”

“Cậu có thể lo chuyện đó không?”

“Dĩ nhiên. Với cả, đây từ đầu là vấn đề của mình mà.”

Mikihiko thở dài, và cảm thấy nhẹ nhõm; có lẽ cậu nghĩ rằng Tatsuya sẽ sắp xếp với JSDF. (ND: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản)

Sự thật là cậu đã sắp xếp cho các đệ tử của Yakumo bảo vệ Mizuki rồi, nhưng cậu đang định cử thêm một đội từ một nguồn khác hẳn với mong đợi của Mikihiko để đề phòng.

“Khi nào thì bắt đầu?”

“Mình sẽ đặt nền tảng bên phía trường với tư cách trưởng ban kỷ luật….Thứ Sáu?”

“Đã hiểu. Mình sẽ bảo Miyuki bí mật chuẩn bị phía hội học sinh.”

“....nhưng, cậu cũng là thành viên hội học sinh mà, Tatsuya? Tự làm đi chứ.”

Tatsuya không trả lời, cậu chỉ nở một nụ cười nhăn nhở nham hiểm mà thôi.

Mikihiko cười khổ và đứng dậy.

◊ ◊ ◊

Ngày 11 tháng 10, năm 2096 sau công nguyên. Tối Chủ Nhật, tại một nơi vẫn nằm trong phạm vi Kyoto.

Bầu trời nặng trĩu các đám mây như đang đe dọa mưa sẽ ào xuống từ nền trời đen kịt.

Công viên này là nơi cho mọi người đến thư giãn suốt cả ngày, giờ thì đã là nửa đêm và chỉ có chút ít sự hiện diện của con người. Và trong buổi tối đặc biệt này, chỉ có bóng của hai người đàn ông.

“Nakura-sama. Tôi đã khiến ngài phải đợi à?”

Chu Công Cẩn gọi Nakura, người đang đứng trên bờ sông, trong khi hắn tiến đến từ phía thượng nguồn.

“Không. Anh đến đúng giờ, Chu-san.”

Nakura nhìn lên và trả lời bằng giọng chào hỏi đầy thân thiện.

Mặc dù cả hai mở rộng bàn tay của mình, họ vẫn giữ chính xác khoảng cách trong khi đối mặt nhau.

“Cũng được khoảng 2 tháng rồi.”

Chu bắt đầu cuộc nói chuyện.

“Vâng, tôi đã không liên lạc với anh trong một thời gian. Thậm chí nếu tôi muốn ghé thăm, tôi cũng không biết nơi ở mới của anh, mong anh thứ lỗi cho tôi.”

Nakura đáp trả lời đâm chọt của Chu với một sự thẳng thừng tương ứng.

“Tháng trước, tôi đã ngạc nhiên vì chuyện bất ngờ xảy ra nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi. Nếu ngài biết về chuyện đó từ trước, hẳn ngài đã có thể thông báo cho tôi.”

“Không, tôi không thể diễn tả rõ được rằng việc đó là không thể như thế nào. Dựa vào việc đối thủ của cậu là họ, việc chúng tôi không nắm bắt được bất kỳ đầu mối nào từ trước là việc không thể tránh khỏi.”

Chu đã cụp đuôi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhà Kuroba theo chỉ dẫn của Nakura và giờ Chu cảm thấy bị xúc phạm khi Nakura nói rằng quá khó để nhà Saegusa có được thông tin nội bộ của nhà Yotsuba. Chu nở một nụ cười phong nhã, và theo như cách nhìn của Nakura thì nó còn kèm theo cả một cơn tức giận âm ỉ chực bùng nổ ---- Đây là điều bình thường khi mà họ nói chuyện.

“Vậy thì, Nakura-sama, công chuyện hôm nay của ngài là gì thế?”

Nụ cười của Chu vững tới nổi không biết liệu khuôn mặt đó có biết cách biểu hiện các cảm xúc khác hay không trong khi anh ta hỏi Nakura. Không có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Đây là tình huống không thích hợp để kéo dài cuộc trò chuyện.

“Chu-san, anh đã biết chuyện nhà Kudou tham gia với nhà Yotsuba?”

Lông mày của Chu giật giật thể hiện sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ nụ cười trên mặt.

“Không...có thể nào là vì tôi chứ?”

“Tôi tin rằng tình hình đúng là vậy đó, Chu-san, nhà Yotsuba biết việc anh đang được Traditionalists che chở, vì thế họ yêu cầu sự trợ giúp của nhà Kudou, là những người có quan hệ thù địch với Traditionalists.”

“Hahahahaha…..”

Bỗng nhiên Chu cười phá lên.

“Tôi trở nên khá nổi tiếng nhỉ. Không chỉ tộc Yotsuba, gia tộc đang giữ vị thế mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất của thế giới hiện đại, mà còn cả những kẻ từng nắm giữ danh hiệu ‘mạnh nhất’, tộc Kudou, đều đang nhắm vào tôi.”

Chu Công Cẩn cười như thể đang rất vui sướng.

Không phải anh ta đang tuyệt vọng; đây không phải là sự điên dại của một kẻ bị dồn vào chân tường.

Ngay từ đầu, chính sự bình yên mới là thứ làm anh ta buồn phiền ---- nụ cười của anh ta cho ta thứ cảm nhận đó.

“Tộc Kudou với mối quan hệ thù địch lâu dài với Traditionalists hẳn sẽ cho người điều tra họ một cách kĩ lưỡng. Tôi tin rằng cũng sẽ phải rất lâu mới có thể dò chỗ trốn của anh.”

Nakura tỏ vẻ thản nhiên trước sự kỳ quái của Chu và tiếp tục với những phân tích của mình một cách thờ ơ.

Chu nén cười và trả lời với giọng hoài nghi.

“Phải, chắc chắn là vậy. Các quý ngài trong Traditionalists đã chăm sóc cho tôi gần hai tháng trời, dù vậy, đây cũng là lúc thích hợp để mà từ biệt. Vậy thì liệu Nakura-sama hay đúng hơn là nhà Saegusa có thể cung cấp cho tôi một nơi trú ẩn mới?”

“Đúng.”

Dường như đây không phải là câu trả lời mà anh ta đang mong đợi. Ánh mắt Chu đầy vẻ hoài nghi trước sự đồng ý của Nakura.

“Chúng ta hãy nói thẳng. Nhà Saegusa không cho phép anh rơi vào tay của nhà Yotsuba, Chu-san. Bởi vì sợi dây liên kết giữa anh, Chu-san, và nhà Saegusa tuyệt đối không thể được tiết lộ.”

“Vì thế ngài đã chuẩn bị một con đường thoát cho tôi trước khi xảy ra chuyện đó?”

“Đúng.”

Chu dùng từ “đường thoát” thay vì “nơi trú ẩn” khi anh ta hỏi Nakura.

“Tôi sẽ đưa anh đến một nơi mà bàn tay của nhà Yotsuba không thể với tới.”

“Thật sao…..tên của một nơi như thế có thể là gì nhỉ?”

Chu bất chợt đặt tay vào túi áo.

Nakura đã sẵn sàng, âm thầm nắm chặt CAD hình điện thoại di động.

“Thứ gì đó giống giàn hỏa thiêu.”

“Không, tên của nơi đó là Địa ngục.”

Cả hai đồng thời bật lùi lại để tạo khoảng cách. Chu rút một lá bùa màu đen rực sáng từ túi mình----thứ mà anh ta rút ra là một lá bùa đã được vẽ ấn trên đó và Nakura cũng phóng ra một khởi động thức từ CAD.

Chu có lẽ cũng đã kích hoạt phép thuật ở chế độ chờ ngay từ đầu. Ma thuật của họ kích hoạt cùng lúc.

Một con quái thú bốn chân đen tuyền nhảy ra từ lá bùa của Chu, có vẻ như là một cơ thể tổng hợp tạo hình như một con chó. Con chó đen ngay lập tức phóng khỏi mặt đất và bổ nhào thẳng đến khí quản của Nakura.

Mười cây châm trong suốt một cách kỳ dị xuyên thẳng qua cơ thể như được tạo ra từ bóng tối đó từ bên dưới.

Chân của Nakura đang ngâm dưới sông. Những mũi châm xuyên qua con huyễn thú được bắn ra từ vùng nằm gần bàn chân đó.

“Thủy châm, hừ…”

Đôi mắt Chu có thể nhận thấy bản chất của những cây châm trong suốt đó từ trong bóng tối.

“Bất cẩn đó. Thật sai lầm khi đặt điểm hẹn ở bờ sông. “Vùng đất cao hơn” có lẽ là lợi thế của anh.”

“Đó là phép thuật tạo ra một con quái thú bằng cách sử dụng thành phần cấu tạo là bóng tối.”

“Đúng thế. Cái tên thì nhàm chán đến đáng xấu hổ, sư phụ tôi gọi nó là ‘Huyễn Thú’ (Shadowbeast). Ma thuật này là ma thuật lai kết hợp với phép thuật tây phương, nên nó thật đáng xấu hổ để mà đem đi khoe khoang.”

“Ma thuật phương tây….chó săn địa ngục, ể. Hình như, tôi đã sai lầm về ‘thời điểm’, hừ. Ít nhất thì tôi cũng nên làm cho đêm nay đáng nhớ trước khi trăng lên.”

Cả hai không chỉ vô tư thảo luận về các kĩ thuật. Trong khi họ nói chuyện, lại một con huyễn thú nhảy ra khỏi tấm bùa mà Chu đang giữ và bị Nakura chặn lại bằng thủy châm.

Chu không giống như đang triển khai một ma thuật mới khác. Tóm lại, tấm bùa ghi loằng ngoằng mà Chu đang giữ có lẽ chứa rất nhiều quái thú trong đó. Mặc dù thực tế rằng số lượng quái thú được triệu hồi đã vượt qua con số mười, không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn cung sắp cạn kiệt. Không biết là bao nhiêu lớp ma thuật đã được chồng chất lên lá bùa đó, chỉ thấy dường như năng lực của nó là không có giới hạn vậy.

“Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu.”

“Chuyện gì?”

Không ngoài ai khác, người phát biểu đầu tiên là Chu.

Biểu cảm của Nakura không thay đổi; ông ta đang tấn công con huyễn thú mà Chu triệu hồi một cách máy móc. Câu trả lời cho Chu hầu như hoàn toàn không có cảm xúc.

“Trọng tâm phát triển của Viện nghiên cứu Số 7 là ma thuật điều khiển vật thể. Chí ít, ma thuật điều khiển vật thể có khả năng di chuyển trên 100 vật cùng một lúc. Số lượng vật thể hiện ngài đang thao tác không nên thấp như vậy. Có lẽ nào ngài đang nương tay với tôi chăng?”

“Nực cười. Anh không phải là loại đối thủ mà tôi có thể nương tay, Chu-san.”

Nakura trả lời với một giọng đầy hối tiếc. Sự chú ý của Chu bị thu hút bởi những cảm xúc gói gọn trong lời tuyên bố của Nakura hơn là bản thân lời tuyên bố đó.

“Chu-san, anh có biết mấy từ “Extra Numbers” không?”

Thủy châm bay về phía Chu. Dù rằng bằng mắt thường thì sẽ không thấy rõ được những cây châm trong bóng tối, nhưng Chu vẫn dễ dàng bước qua một bên và né chúng.

Tốc độ này không thể nào vẫn còn nằm trong phạm vi sức mạnh thể chất của con người. Đó có lẽ là một cổ thuật đến từ đại lục có những tác dụng tương tự với phép gia tốc bản thân.

“Tôi có biết về nó. Đó là từ để chỉ các pháp sư có nguồn gốc từ những pháp sư được phong cho một con số bởi các viện phát triển pháp sư để tạo ra Thập Sư Tộc nhưng về sau thì bị tước mất số.”

Thủy châm vẫn cứ bay đến từng cây một. Mặc dù việc đó vẫn giữ Chu bận rộn né tránh, thời gian mà các huyễn thú được triệu hồi vẫn không thay đổi. Vị trí phòng ngự và tấn công ngay lập tức thay đổi.

“Vậy thì, lí do của việc tước đi Numbers là gì?”

“Sao tôi biết được, tôi không nắm rõ lắm. Nhưng, lý do duy nhất mà tôi biết được là vì các khả năng mà họ mong muốn lại không có tiến triển chút nào.”

Một trận mưa châm trút xuống. Chu lôi ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo trên ngực mình.

Chiếc khăn tay trắng mở rộng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Chu, bảo vệ anh ta khỏi trận mưa thủy châm.

Nakura thôi tấn công.

Chu hé mặt mình ra khỏi tấm vải.

“Tôi, không nghi ngờ gì nữa, là một pháp sư không thể phát triển hết khả năng mà Viện số 7 đã hy vọng vào.”

“Thật vậy à, rất tiếc về chuyện đó.”

Chu bắn ra con huyễn thú duy nhất.

Nakura thao tác chiếc CAD của mình và vừa đủ để đạt mục đích bắn hạ nó.

Chu hạ tay đang giữ lá bùa xuống.

Nakura vẫn giữ các ngón tay trên CAD, trong khi tiếp tục chủ đề về Extra Numbers.

“Kiểu cơ bản của phép thuật điều khiển vật thể là chuẩn bị vật được tác động từ trước với một ma thuật dùng để thao tác nó.”

Nakura bày ra một khởi động thức.

Chu chuẩn bị tấm vải trắng.

“Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng nó có hiệu quả trong chiến đấu. Chiến trận không phải xảy ra đúng vào lúc mà ngài tự dưng tiện tay có được một dụng cụ cồng kềnh ngay đó. Mặc dù sự thật rằng sự phát triển của thiết bị hỗ trợ, tức là CAD, giúp ngài có thể mang theo mọi lúc mọi nơi, vì một số lí do mà ngài vẫn phải mang theo tất cả các thiết bị bổ sung khác.”

“Mấy lời của anh sẽ hợp lỗ tai của mấy huyền thuật sư không thể dùng ma thuật nếu thiếu dụng cụ trù ếm như là mấy thứ thuận tay để đốt chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng CAD không phải chỉ là “những thứ mà anh có thể mang theo mọi lúc mọi nơi”? Vẫn có các kiểu CAD nhìn như súng lớn.”

“Các CAD dạng súng là loại chuyên hóa. Tôi nghĩ chúng cũng sẽ chẳng có tác dụng gì trong thực chiến.”

Nakura và Chu vẫn đang duy trì việc đưa ra các dẫn chứng về ma thuật, cả hai đang tìm kiếm khoảng trống trong sự phòng thủ của nhau. Có lẽ, ngay trong những từ mà họ đang trao đổi, có thể sẽ là tình thế tạo ra cơ hội.

“Dù sao thì tôi không hiểu cặn kẽ được kế hoạch của phòng thí nghiệm. Vì thế, tôi sắp xếp các khởi động thức sử dụng phép thuật điều khiển mục tiêu vào bất cứ lúc nào. Tại cùng một thời điểm, số lượng mục tiêu mà tôi có thể điều khiển thì ít hơn 100, nhưng đổi lại, tôi đã tìm ra được một kỹ thuật giúp biến chất lỏng thành đạn.”

“Thật đáng tiếc.”

“Kết quả là, Number bị tước mất.”

Tại thời điểm này, thứ tự của những thứ mà họ tuyên bố thay đổi.

Chu Công Cẩn đã bố trí cái bẫy.

Một phần tâm trí của Nakura hoảng lên.

Chu ném lá bùa về phía Nakura.

Khi Chu mất cảnh giác, Nakura liền ném những cây thủy châm về phía anh ta. Không phải ném thành một hàng, mà là tạo thành một vòng xung quanh Chu.

Một con huyễn thú nhảy ra khỏi lá bùa đang bay giữa không trung.

Nakura đã dàn sẵn một ma thuật mới để phục kích nó.

Tấm vải trắng rơi huỵch xuống. Chu đã không còn ở đó.

Con huyễn thú, bị xuyên thủng bởi những cây thủy châm, phân tán vào trong màn đêm.

Một đám các thủy châm tạo thành một vòng cung chỉ đâm xuyên qua không khí.

Lá bùa mà đã rơi trên mặt sông bắn ra một cái bóng đen.

Nakura, vừa bắt gặp cảnh đó ngay khóe mắt, thực hiện một phép thuật để nhảy ra.

Nakura tránh được tia nước phun ra từ cái miệng đó chỉ trong đường tơ kẻ tóc.

Nakura hạ cánh xuống bờ bên kia và chuẩn bị đòn tấn công kế tiếp của mình trong khi đang chỉnh lại tư thế đứng. Trong khi Nakura đang dán mắt vào giữa lòng sông, vùng thắt lưng của ông bị đâm từ đằng sau bằng một cái sừng màu đen.



Cái sừng xuyên thủng qua bụng của Nakura tan ra như một thứ nhựa đường nhớp nháp và bị thổi bay đi mất bởi những cơn gió đêm thổi ngang qua mặt sông. Mất đi sức chống chịu, Nakura đổ gục xuống đất.

Ông ta có thể nghe thấy tiếng bước chân đang giẫm lên các viên đá cụi trên bờ sông từ phía đầu mình. Ông khó nhọc nhìn theo hướng đó; điều đầu tiên ông thấy được là Chu đang được bọc trong tấm vải trắng. Chu đang đi đến từ phía bên kia. Không phải là hắn vô sự. Trên vai trái và sườn phải của bộ âu phục đắt tiền có mấy cái lỗ và có máu chảy ra từ đó.

“Có vẻ như ngài không bị lừa bởi con huyễn thú.”

Nakura hiểu hết những chuyện đã xảy ra mà không cần phải được giải thích. Ông nhảy qua bờ sông bên kia với ý định tránh xa Chu, nhưng thực ra Chu đã ở bên này rồi, ông ta đã quay lưng lại với kẻ thù khi nhảy được sang đây.

“Đúng, tôi, bản thân tôi, nắm được cách chơi của ngài.”

“Điều hướng…...chỉ sai hướng...đây...có phải….cổ...thuật….Kỳ Môn...Độn Giáp?

Khá khó khăn để có thể hiểu những lời nói đứt đoạn của Nakura, nhưng khả năng hiểu của Chu vẫn không gặp trở ngại gì.

“Đúng. Với cả, cũng lâu lắm rồi máu tôi mới chảy nhiều thế này. Tôi có thể nói một cách chân thật rằng kỹ năng của Nakura Saburo vượt xa Kuroba Mitsugu.”

“Ha..ha..ha..thật...vinh hạnh...cho...tôi.”

Chu quỳ một gối bên cạnh Nakura và nhẹ nhàng nói.

“Chúng ta cũng đã chia sẻ đủ thứ lợi ích với nhau rồi. Ngài không có lời cuối cùng nào sao?”

“À...mong ước...có...tôi...có...một...mong ước.”

“Đó là gì?”

“Đó là….anh….”

“Vâng.”

"Hãy chết chung với tôi!

Nakura thu hết chút sức tàn cuối cùng khi hét lên.

Phép thuật đó---có thể gọi nó là một lời nguyền rủa.

Ngực của Nakura vỡ tung ra và những cây châm bằng máu bắn thẳng vào Chu Công Cẩn.

Chu đứng dậy.

Anh ta cau có nhìn vào những cây huyết châm găm đầy hai cánh tay mình khi dùng tay che chắn khuôn mặt.

“Có nhiều thứ mà tôi có thể thành toàn giúp ngài vì nó là lời cuối cùng của ngài, tuy nhiên cái này…”

Anh ta lần mò mấy cây châm đã bay xuyên qua những khoảng trống giữa hai cánh tay và ghim vào tai để gỡ chúng ra.

Những cây châm tan ra thành máu và để lại những lỗ nhỏ li ti trên vành tai của Chu. Chu thở dài và rút ra một lá bùa mới từ túi áo khoác.

Khi các cây huyết châm đã đi đến điểm giới hạn của sự thay đổi hiện tượng, chúng đồng loạt tan ra.

Anh ta niệm một phép thuật ngắn.

Những vết thương trên da Chu Công Cẩn biến mất nhanh như khoảnh khắc chụp ảnh vậy (= hồi phục tốc độ cao).

“Thật không may, cấp độ phép thuật này không thể giết được tôi.”

Chu đứng dậy và thở dài khi nhìn vào làn da của mình. Anh ta có lẽ dự kiến rằng Nakura đã chuẩn bị kiểu phép nào đó để tự hủy. Anh ta chỉ vừa kịp đưa tay lên bảo vệ mặt bởi vì đã chứng kiến cuộc tấn công bằng thủy châm trước đó.

“Không thể ở đây lâu thêm được nữa. Dù có đang là nửa đêm, thì mình cũng không thể trưng ra bộ dạng thế này được.”

Tuy nhiên, đó là bởi vì anh ta không lường trước được rằng Nakura sẽ dùng chính máu mình để tấn công. Anh ta nhìn xuống bộ đồ mình mặc đang thấm đẫm máu của nạn nhân và lại thở dài.

Chu rút ra một cái khăn tay mà anh ta đã không chú ý đút nó vào túi lại trước đó.

Không, anh ta đã không bỏ nó lại vào túi. Đây rõ ràng là cái khăn khác cái trước đó.

Nó không phải là màu trắng, nó là một chiếc khăn đen.

Anh ta mở rộng chiếc khăn màu đen tuyền như bóng đêm, nó bao phủ anh ta như một cái bóng đen to lớn.

Chiếc khăn mà đã biến thành tấm vải đen đó tan dần vào bóng đêm, không để lại bất cứ thứ gì khác ngoài cái xác của Nakura.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 14 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 14 Chương 5