FANDOM


Chương 3 Edit

Những buổi sáng cuối tuần của Tatsuya hầu như không thay đổi. Đêm hôm trước, Tatsuya có thảo luận với Yakumo, nhưng cả Miyuki và Minami đều không hỏi về chuyện đó. Dù vậy, việc giữ thói quen hằng ngày phần nào đảm bảo với họ rằng cậu có cách nào đó để đảm bảo sự an toàn của bạn bè họ.

Tuy nhiên, bản thân Tatsuya không cảm thấy an tâm về vấn đề đó. Hay nói chính xác hơn, vì chính tính cách của cậu nên cậu không cảm thấy an tâm trước việc chỉ có thể thiết lập một lớp bảo vệ như vậy.

Trong văn phòng hội học sinh sau giờ học. Bởi vì cả bọn phải đến nhà Kudou ở Ikoma vào lúc 6:00 PM hôm nay, nên Miyuki đã thông báo cho Honoka và Izumi rằng cô bé có việc riêng và để hết mọi việc cần giải quyết còn lại cho họ.

“Shizuku.”

Tatsuya gọi Shizuku, người đến văn phòng này để chơi.

“Gì?”

Câu trả lời của cô rõ là thiếu lịch sự, nhưng Tatsuya biết bản thân cô không có ý khiếm nhã và xúc phạm ai cả.

“Để cho Honoka ở với cậu một thời gian được không?”

“Hở?”

Người vừa thốt lên là Honoka, Shizuku thì chỉ hơi nhướng mày lên chút xíu.

“Tại sao?”

“Bởi vì có thể không an toàn nếu cậu ấy ở một mình.”

“....ừ, tại sao lại không an toàn?”

Honoka hỏi với một khuôn mặt lo lắng đến nhợt nhạt. Dĩ nhiên, Tatsuya cũng định giải thích lý do rõ ràng nhất có thể.

“Thật ra thì, hôm qua khi chúng tớ bước ra khỏi trạm xe, chúng tớ đã bị ai đó tấn công.”

“Ôi trời, chị có bị thương đâu không!?”

Người đầu tiên lên tiếng với giọng thật to là Izumi; người được hỏi là Miyuki.

“Chị ổn. Cả Onii-sama, chị và Minami đều không bị xây xát chút nào cả.”

Izumi chà xát nụ cười của Miyuki vào ngực mình---đây không phải là một phép so sánh gì cả, mà cô bé thực sự thể hiện động tác đó, Izumi trở lại ghế của mình. (ND: !!! (facepalm))

“Như Miyuki đã nói thì chúng mình không bị thương, nhưng không biết vì sao mà chúng mình bị tấn công.”

Một nửa là nối dối. Tuy nhiên, phần còn lại là sự thật và trong trường hợp này thì phần sự thật đó quan trọng hơn.

“Còn cảnh sát?”

“Tới giờ thì họ vẫn chưa liên lạc với bọn mình, mình tin là họ vẫn đang tiến hành điều tra.”

“Vậy, cậu có biết được bất kỳ điều gì không?”

“Chỉ biết rằng tên tấn công là cổ thuật sư.”

“Chỉ thế thôi? Không có bất kỳ đầu mối nào khác sao?”

“Như Onii-sama đã nói, chúng mình không biết tại sao chúng mình bị tấn công.”

“Vậy, có lẽ…”

Honoka nãy giờ lắng nghe cuộc trao đổi giữa Shizuku và Miyuki đang có những suy nghĩ tiến theo hướng mà Tatsuya mong muốn.

“Tên đó không nhắm vào cá nhân Tatsuya; có khả năng là hắn nhắm vào các thành viên của hội học sinh trường Đệ Nhất?”

Tatsuya không đặc biệt muốn làm Honoka sợ, nhưng trong tình huống này, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu làm cô phải cảnh giác.

“Mình không biết nữa. Tuy nhiên, như mình nói lúc nãy, tốt nhất là tránh ở một mình.”

“Hiểu rồi.”

Shizuku đặt một tay lên bờ vai đang run vì sợ của Honoka.

“Honoka, kể từ hôm nay cậu sẽ đến ở nhà mình.”

“...ừm, mình sẽ làm thế. Mình cần lấy đồ của mình, có ổn không nếu cậu đi với mình về nhà?”

“Được.”

Có lẽ cũng có chút kháng cự về việc đột ngột bị chuyển sang nhà khác cho dù cả hai là bạn, Honoka thể hiện sự do dự thấy rõ. Tuy nhiên, cuối cùng thì, cô có vẻ chấp nhận lời khuyên của Tatsuya và để bản thân mình chiều theo ý tốt của Shizuku.



Sự ngấm ngầm thao túng của Tatsuya không dừng lại ở đó.

“...bởi vậy, chúng ta đang ở trong tình thế không biết ai sẽ trở thành mục tiêu.”

“Chuyện này có thể có liên quan đến Cuộc thi Luận văn mà cũng có thể là không?”

Cậu đã bảo Miyuki và Minami chờ một chút, rồi Tatsuya cũng nói những lời nửa giả nửa thật tương tự như lúc nãy cho Mikihiko. Mikihiko, người đang quan sát công việc của Isori trong khán phòng hôm nay với tư cách là một bảo vệ, đáp lại bằng câu hỏi đó, cho thấy rằng cậu đã hiểu câu chuyện mà Tatsuya biên soạn.

“Đúng thế. Vì lý do vẫn chưa được xác định, nên việc thu hẹp các mục tiêu xuống là không thể.”

Không có dấu hiệu nào cho thấy Mikihiko đang nghi ngờ lời của Tatsuya. Sự phòng thủ của Mikihiko lúc này, không phải là do cậu thiếu sự khôn ngoan, mà là bởi vì cậu đang phản ứng mạnh trước cái vấn đề nghiêm trọng rằng học sinh trường Đệ Nhất bị tấn công.

“Vậy chúng ta có nên tăng thêm số lượng bảo vệ cho những người đại diện không?”

“Không, Nakajou-senpai đã có đủ người bảo vệ rồi, và hầu hết kẻ thù đều sẽ tránh gặp tổ đội của Isori-senpai, Chiyoda-senpai, Minakami-senpai và Kirihara-senpai.”

Leo, đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, gật đầu đồng ý vài lần.

“Mình quan tâm đến các cậu và Mizuki hơn bọn họ. Bởi vì các cậu là những người mà mình thân thiết nhất trong trường Đệ Nhất.”

Khi cậu nói mình thân thiết với hai thằng đàn ông, nhìn cậu có chút vẻ hơi ngượng.

Mặt khác, Erika, cô gái duy nhất vào lúc này, không cười rạng rỡ khi nghe vậy, thay vào đó trông cô có vẻ khá nghiêm nghị.

“Mình ổn. Cũng không cần nói về Miki….Leo có lẽ cũng ổn.”

“Mình lại lo lắng về cậu. Sau cùng thì, cậu vẫn là con gái.”

Theo một nghĩa nào đó, cậu ta đang xem như cô ấy kém hơn mấy người còn lại; Leo định mở miệng phản bác.

Tuy nhiên, phản ứng của Erika khác với thông thường.

“Đúng thế, như tên ngốc này nói, người đáng lo ở đây là Mizuki. Bởi vì trong vấn đề về năng lực chiến đấu, cô ấy không khác gì một cô gái đúng nghĩa cả.”

Mikihiko chắc cũng đang nghĩ chuyện tương tự, cậu gật đầu đồng ý với quan điểm của Erika kèm theo vẻ lo lắng.

“Đúng thế……”

“.....Tatsuya-kun, từ giờ thì mình sẽ theo sát Mizuki. Từ nhà đến trường và ngược lại là ổn đúng không?”

Kế hoạch của Erika về việc một mình cô đưa và đón Mizuki khiến cả ba chàng lắc đầu.

“Cậu cũng là con gái đó, được chứ.”

“Dù cậu có tài năng ra sao, Erika, chuyện này cũng quá nguy hiểm. Đối phương là Cổ thuật sư. Nếu chúng đối đầu chính diện với cậu, mình không nghĩ cậu sẽ thua, nhưng chúng ta không biết chúng có thể tung ra những thủ đoạn nham hiểm gì. Đúng không, Tatsuya?”

“Mình đồng ý với quan điểm của Mikihiko. Tự bảo vệ bản thân mình là một chuyện, nhưng bảo vệ thêm cả Mizuki thì khác đó, Erika.”

Ở một mức nào đó, phản hồi không đồng ý quá đơn giản của Leo--có lẽ lại hiệu quả nhất---kết hợp với quan điểm của Mikihiko và Tatsuya khiến Erika không còn bướng bỉnh nữa.

“...vậy Miki, cậu hộ tống cô ấy.”

“Ể?”

Erika không quên quẳng lại một quả bom phản công.

“Đúng đó…..Mikihiko, chúng mình có thể trông cậy vào cậu không?”

“Ể, không, nhưng…”

“Trông cô ấy từ khi ra khỏi nhà đến khi về đến trước cửa. Không quên giới thiệu bản thân mình với cha mẹ cô ấy. Nếu không thì cậu sẽ bị hiểu lầm là stalker đó.”

“Ưư….”

Cậu hiểu sự cần thiết của chuyện đó. Dù vậy, vẫn có những cảm xúc kháng cự mạnh mẽ. Đặc biệt là cái phần ‘giới thiệu bản thân mình với cha mẹ cô ấy’.

“Mình sẽ nói với Mizuki.”

“À, lo chuyện đó đi nhé.”

Cũng không phải là êm thắm lắm….lý trí của cậu và cảm xúc của cậu giờ đang đấu tranh với nhau.

“......hiểu rồi. Sẽ là quá trễ nếu chúng ta cứ đợi chờ thứ gì đó xảy ra.”

Sự khó xử và bối rối của cậu đã bị đè bẹp nhân danh công lý, sự chính trực của Mikihiko vẫn nguyên vẹn.

◊ ◊ ◊

Sau khi đã sắp xếp xong mọi sự, Tatsuya lên đường đến Ikoma cùng với Miyuki và Minami. Họ trực tiếp đi đến Nara bằng tàu hỏa nhưng đã đổi sang một chiếc cabinet sau khi đến đây, bởi vì mạng lưới vận chuyển kiểu đó không được duy trì trong một khu vực có nhiều kiến trúc biểu tượng và các di tích lịch sử như ở quận Keihanshin này.

Miyuki và Minami cũng có ấn tượng tốt về chuyến tàu tốc hành kỳ này, vậy nên Tatsuya nghĩ rằng cũng ổn khi chọn loại hình vận chuyển này cho các chuyến đi lộ trình dài trong tương lai. Trong lúc đó, họ vẫn tiếp tục đi đến nhà của Kudou và thưởng thức quang cảnh của dãy núi Ikomayama và chân đồi Ngọn Higashiyama.

Cho đến ngày nay, Thập Sư Tộc vẫn không hề có thói quen viếng thăm nhau. Ngoài ra, chuyện xã hội này hạn chế nam và nữ trong độ tuổi kết hôn tiếp xúc với nhau là điều khỏi nói ai cũng biết. Trường hợp của Tatsuya và Miyuki ứng vào chuyện này, họ còn là những người có quan hệ bí mật với tộc Yotsuba nữa. Thế nên cũng không có gì lạ lùng khi đây là lần đầu tiên họ ghé thăm dinh thự tộc Kudou. Mặt khác, không thể có chuyện bị lạc đường bởi vì sau khi rời khỏi ga cabinet thì sẽ gặp ngay dịch vụ commuter tự động.

Gần đúng như những gì đã lên kế hoạch, họ đến vào lúc 5:55PM.

Sau khi bước ra khỏi chiếc commuter, họ nhấn chuông. Phía bên kia hệ thống liên lạc chẳng phải là người hầu nào mà thay vào đó lại là Fujibayashi.

“Chào mừng cậu, Tatsuya-kun. Ngoài ra, Miyuki-san, Minami-san, cám ơn đã ghé thăm nhé.”

“Xin lỗi về chuyện này. Chúng em phần nào đó muốn đi theo Onii-sama.”

Tatsuya không thể không cảm thấy biết ơn Fujibayashi, người đã nhanh chóng chạy đến đây từ Tokyo và thể hiện một cảnh vui tươi như thế này ngay trong lần nói chuyện đầu tiên.

“Đừng bận tâm về chuyện đó. Nào, mấy đứa, cứ vào trong đi đừng ngại.”

Fujibayashi mở cổng với một nụ cười, và mời cả ba người bọn họ vào bên trong.

Nếu không có ai dẫn đường, người ta chắc chắn sẽ phải cần đến khả năng quan sát thứ cấp giống như của Tatsuya để mà đi qua tiền sảnh. Minami cứ nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ. Trong khi Miyuki lại có kiểu cách cư xử đúng mực, đôi mắt cô bé luôn dán chặt vào lưng anh trai, nhưng rồi cô bé cũng tỏ ra ngạc nhiên trước một bức tường to lớn xanh rì ở phía cuối đoạn đường.

Từ cổng vào của tư dinh nhà Kudou cho đến cửa trước, đặt giữa đó là một mê cung được tạo ra từ những bờ giậu cao hơn hai mét. Hẳn là đâu đó sẽ có một lối vào dành cho xe cộ. Ngoài ra, chắc chắn rằng có vài kiểu bẫy ma thuật ở đây, và vì lối vào dành cho người là một mê cung được bài trí kiểu-phép-thuật, sẽ thật đáng kinh ngạc nếu lối vào cho xe lại có thể dễ dàng đi qua.

(Tư dinh này cứ như là một pháo đài vậy.)

Nhìn từ bên ngoài, đây là một tòa nhà ba tầng sang trọng kiểu Tây phương mà dường như chẳng có sự khác lạ nào cả.

Tuy vậy, dinh thự này chắc chắn phải có kiểu cơ cấu nào đó để ngăn cản các vị khách không mời bước vào mảnh đất này. Hay ta có thể xem nó như là một dinh thự kiên cố đúng kiểu kết hợp với kiểu kiến trúc quân sự nào đó.

“Hết sức ấn tượng, đúng chứ?”

Fujibayashi hỏi với một nụ cười và Tatsuya cảm thấy một bầu không khí cảm thán.

“Dinh thự này thuở ban đầu được xây dựng không phải với mục đích để chống lại sự tấn công của Traditionalists đâu. Bằng việc kết hợp các nghiên cứu của Viện Số Chín cũ, sự phòng vệ ở đây dần được tăng cường từng chút một. Quyết định đặt dinh thự tại đây được đưa ra bởi chính phủ thời điểm đó.”

Fujibayashi hỏi Tatsuya với giọng điệu giống như trẻ con hỏi đố “Bạn có biết vì sao lại như thế này không?”. Bất kể là cô ta đang mong đợi được nghe chuyện gì và liệu cậu không biết hay là sẽ có câu trả lời đúng, Tatsuya chỉ là không đủ động lực để mà chơi đến cùng.

“Tôi có nghe rằng đó là để giám sát Osaka.”

“Nghe nản thật… nhưng đó cũng là câu trả lời đúng đấy.”

Tatsuya thầm nghĩ “cô ta thật sự y chang trẻ con” khi nhìn thấy vẻ thất vọng của Fujibayashi.

“Onii-sama, họ cần giám sát Osaka để làm gì vậy?”

Biểu hiện trầm trồ mà Fujibayashi để lộ ra khi nghe Miyuki hỏi chuyện thì thật là xứng đáng đối với Tatsuya, vì cậu có nhiều kiến thức hơn mức thông thường. Tuy rằng, Miyuki đang hỏi anh trai mình, nhưng mà lần này, Fujibayashi lại trả lời.

“Vì Osaka là một thành phố thương mại quốc tế, nên việc giao thiệp với người nước ngoài sẽ thoải mái hơn và cũng tương đối dễ dàng hòa nhập. Bất kể chuyện gì xảy ra, các điệp viên sẽ luôn thoát khỏi sự giám sát, và khi mà có các tình huống xảy ra, thành phố sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bị động.”

“Và để kịp thời đáp ứng chuyện đó?”

“Vâng. Bởi vì thủ đoạn bí mật của một ma pháp sư gián điệp là một trong những ác mộng tồi tệ nhất với một chính trị gia. Gia tộc Kudou có nhiệm vụ cản trở các ma pháp sư đó, không cho họ thoải mái thực hiện các điệp vụ nước ngoài như là một ví dụ mang tính thực tiễn nhất trong Viện Nghiên cứu và Phát triển Ma Pháp Sư Số Chín cũ.”

Tới giờ thì, Miyuki ra chiều đã hiểu. Tuy vậy, cảm tưởng về việc muốn kéo dài thêm câu hỏi vẫn còn đó.

“Miyuki-san, cứ hỏi những gì em cần chứ đừng ngại gì cả.”

Fujibayashi dường như đã nhận ra, vì thế cô ta khuyến khích Miyuki.

“Cám ơn rất nhiều vì sự quan tâm của chị. Em không nghĩ rằng đây là chuyện lớn gì nhưng… Em nghĩ rằng để giám sát một điệp viên có nhiệm vụ thâm nhập vào Osaka, chẳng phải là ta nên đặt cơ sở về phía tây Osaka sao, hay ít nhất thì cũng không nên nằm ở phía đông Ikomayama?”

Đó chỉ là một câu hỏi bất chợt thôi nhưng dường như lại đánh trúng tim đen của Fujibayashi.

Fujibayashi cau có và không nói được lời nào. Đây là tín hiệu để Tatsuya vào cuộc.

“Có nguy cơ họ sẽ gặp phải rắc rối nếu tiến tới quá gần.”

Miyuki phảng phất vẻ ngạc nhiên.

“Chuyện gì đó kiểu như, ‘phản bội’!?”

“Các chính trị gia hẳn cũng nghĩ thế.”

Mê cung sắp kết thúc khi họ nhìn thấy lối vào. Chủ đề về việc các chính trị gia nhận thức như thế nào về ma pháp sư đã kết thúc mà không có ai xoáy sâu thêm vào.

Kudou Retsu đã đợi sẵn ở phòng tiếp khách. Lúc này là 5:59PM. Vì Tatsuya và đồng bọn không trễ giờ, nên không hề có ý định xin lỗi xin phải gì, và họ thực sự chẳng cảm thấy lo lắng gì cả.

Đối diện với vị trưởng lão của giới ma thuật Nhật Bản, tinh thần và cơ thể của Tatsuya vẫn trong tình trạng hoàn hảo như thường lệ.

“Tôi chân thành cảm ơn ông đã giành thời gian tiếp đãi chúng tôi hôm nay.”

Retsu hồi đáp lời chào hỏi đúng theo lễ nghi 100% của Tatsuya với một nụ cười buồn vui lẫn lộn.

“Đã lâu không gặp. Lần cuối chúng ta gặp nhau là mùa hè trước, đúng chứ?”

“Cảm ơn ông rất nhiều vì đã can thiệp vào vụ kim tằm điện toán.”

“Có là gì đâu….”

Chút do dự hiện lên trên mặt Retsu. Tuy vậy, tự ông ta đã dằn lại được.

“Nói thật thì, vì cậu đề xuất cuộc gặp này, nên ta không có nghĩa vụ tiếp đãi cậu; tuy vậy, ta thấy vui vì chúng ta đã lại gặp nhau.”

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông.”

Tatsuya cúi đầu và giữ nguyên cử chỉ xử sự nhã nhặn về phía Retsu trong khi ông ta đang vẫy tay để ngăn cậu tiếp tục làm thế.

“Shiba Tatsuya-kun. Hẳn đây chỉ là làm tròn bổn phận thôi, nhưng ta muốn xin lỗi trước tiên. Vụ Hình nhân Parasite là việc mà ta đã ấp ủ và lập kế hoạch. Với tư cách là kẻ thua cuộc thì ta không có ý định bào chữa gì, nhưng ta cũng không nghĩ rằng vụ đó là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, ta tin rằng ta đã làm phiền và khiến cậu gặp vài chuyện không vui, và vì thế mà ta thật sự xin lỗi.”

Nói xong, Retsu, vẫn đang ngồi trên ghế đệm trong phòng tiếp khách, cúi đầu thật sâu. Cả Tatsuya và Miyuki đều nhìn ông ta với vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ có Minami đang đứng sau lưng Miyuki để lộ ra ánh nhìn sắc lạnh.

“Chúng ta đều biết rõ rằng ta không ở vị thế có thể cầu xin sự tha thứ, nhưng ít nhất thì ta muốn xin lỗi.”

“Thưa Ngài, đừng cúi đầu nữa ạ.”

Tatsuya trả lời bằng một giọng cung kính.

“Mọi người đều làm theo điều mà họ nghĩ là tốt nhất. Ngay cả một tân binh như tôi cũng hiểu được suy nghĩ đó. Tại nơi đó, tôi đã phán xét rằng tôi không thể để ngài thực hiện cuộc thí nghiệm mà ngài hình dung. Tuy nhiên, tôi sẽ không phủ nhận rằng ý tưởng của ngài về việc phát triển vũ khí phép thuật là thật sự cần thiết.”

“Ta thấy an ủi khi cậu nghĩ theo hướng đó đấy.”

Retsu ngẩng đầu lên và đối mặt với Tatsuya. Thế rồi, Tatsuya và Retsu nhìn thẳng vào mắt nhau.

“-----Ta có nghe về nhiệm vụ của cậu từ Kyouko.”

Cuộc đối thoại tiếp tục từ phía Retsu.

“Bắt giữ Chu Công Cẩn. Đây là nhiệm vụ từ Maya….không, Yotsuba-dono, đúng chứ?”

“Vâng, đúng là thế.”

Miyuki vẫn ngồi một cách duyên dáng bên cạnh Tatsuya, tuy vậy, cô bé hiện đang che giấu sự ngạc nhiên và chấn động bên trong mình. Cô chẳng hề mong đợi Tatsuya công khai thừa nhận mối liên hệ với Maya, dù rằng có khả năng cao là Kudou Retsu đã biết về chuyện đó, ngay cả khi ông ta đã trở thành đồng minh trong nhiệm vụ này.

“Cậu có tình cờ biết được yêu cầu cho Yotsuba-dono đến từ đâu không?”

“Không. Tôi không biết và tôi cũng nghĩ rằng mình không cần biết.”

“Cậu hài lòng khi là con tốt thí của tộc Yotsuba à?”

Tatsuya lại trả lời ‘Không’ với vẻ tỉnh rụi chẳng thể lay chuyển nổi với câu hỏi thử của Retsu (-nói thật thì, là hỏi-thách).

“Chủ yếu là vì tôi biết được rằng mình không nên biết về chuyện đó.”(ND: Seems legit :v)

Retsu chỉ thở dài, khi nhìn thấy Tatsuya chẳng có vẻ gì đã nói quá lời cả.

Ta hiểu… vậy là cậu đã tìm hiểu về “người đó” đến tận mức ấy rồi sao.

Tatsuya chẳng hề trả lời gì cả. Thái độ của cậu là “không có ý kiến”.

“Rõ ràng là Miyuki-kun dường như cũng không biết… Không, thứ lỗi cho ta vì đã nhắc đến chuyện mơ hồ thế này.”

Retsu lại thở dài, hết nhìn Tatsuya lại nhìn Miyuki.

“Thập Sư Tộc bị ràng buộc bởi các quy tắc của Sư Tộc. Theo luật thì, thành viên của Thập Sư Tộc không được phép cấu kết với nhau. Ngoài ra, chỉ khi gặp tình huống nguy cấp thì mới được làm việc chung.”

“Vâng.”

Tatsuya không biết mảy may chi tiết gì về luật của Sư Tộc cả. Và đây là lần đầu tiên mà cậu nghe về nguyên tắc thực tế này. Cậu không dám đưa ra ý kiến chỉ trích gì cả, vẫn cứ đáp trả ngắn gọn, cậu gật đầu với chỉ một từ.

“Tộc Kudou không thể nhận một lời yêu cầu hợp tác đến từ tộc Yotsuba. Vì vậy, ta nghĩ vấn đề này nên do cá nhân Shiba Tatsuya yêu cầu sự giúp đỡ của cá nhân Kudou Retsu.”

“Cám ơn ngài rất nhiều.”

Đồng thanh, Tatsuya và Miyuki nói lên lòng biết ơn của họ trước sự chấp thuận đường vòng của Retsu.

Trong khi Miyuki cười dè dặt, Tatsuya vẫn giữ vẻ vô cảm.


Cuộc gặp mặt Kudou Retsu kết thúc trong vòng chưa đầy mười phút; tuy vậy, kết thúc này là đủ đẹp với Tatsuya. Cậu yêu cầu sự trợ giúp với tư cách cá nhân, nhưng cậu đã đạt được sự ưng thuận hợp tác với tư cách là đồng minh bí mật. Cuối cùng, việc cuộc gặp gỡ không kéo dài thêm nữa đã là một điểm cộng rồi.

Sau đó, Fujibayashi mời Tatsuya và bọn con gái đi ăn tối, vậy nên họ tự tha lỗi cho chính mình với Retsu và đi theo cô ta. Một bữa ăn tối không theo nghi thức khi mà không có sự hiện diện của gia chủ, vậy nên Tatsuya cảm thấy biết ơn Fujibayashi vì sự quan tâm của cô.

Dinh thự Kudou có tới vài phòng ăn. Ba người bọn họ được dẫn đến một phòng được thiết kế cho giới trẻ. Điều này không có nghĩa là phòng này được thiết kế dành riêng cho trẻ em, mà còn cả cho việc giao lưu kết hợp của cha mẹ chúng nó nữa. Trong khi đang trò chuyện, họ nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ, hẳn là thức ăn đã đến rồi đây.

“Vào đi.”

Fujibayashi mời những người ngoài cửa vào và cánh cửa từ từ mở ra.

“Thứ lỗi cho chúng em. Ông nội bảo em mời mọi người đi ăn tối…”

MKnR v14 151

Bước vào phòng là một chàng trai trẻ trạc tuổi Miyuki và Minami.

Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt đẹp của cậu ta.

Minami nín thở vì vẻ ngoài siêu việt của chàng trai trẻ.

Ngay cả Tatsuya cũng không thể không ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng trai với sự ngưỡng mộ.

Một từ thôi, xinh đẹp, nhưng không phải là theo nghĩa nét đẹp của phụ nữ. Diễn đạt chàng trai này, có thể nói là “bishounen lý tưởng”.

Tatsuya chỉ biết được một người nổi bật như chàng trai trẻ này.

Người đó chính là Miyuki, “bishojo lý tưởng”, nhưng không thể đem ra so sánh với nam giới được.

“Minoru-kun, em định đứng đó bao lâu vậy?”

Lời của Fujibayashi với chàng trai trẻ làm Miyuki choáng váng.

“Em xin lỗi!”

Chàng trai trẻ cho thấy vẻ nhanh nhẹn phù hợp với tuổi của cậu và bước đến giữa Fujibayashi và bàn của nhóm Tatsuya.

“Rất vui được gặp mọi người.”

Chàng trai trẻ tự giới thiệu với một giọng nói còn hơi run.

“Em là Kudou Minoru, con trai út của Kudou Makoto, tộc trưởng tộc Kudou. Em là học sinh năm nhất trường Đệ Nhị. Thật hân hạnh được gặp Shiba Tatsuya-san, Shiba Miyuki-san, và Sakurai Minami-san.”

Minami ngạc nhiên khi nghe người ta nói hết tên họ mình và đỏ hết cả mặt lên.

“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Shiba Tatsuya.”

Tatsuya hồi đáp Minoru và đứng dậy đáp lễ.

“Tôi là Miyuki, em gái. Minoru-san, cậu đã biết về chúng tôi, đúng không vậy?”

Một giây sau, Miyuki đứng lên và cười với Minoru. Cả Tatsuya và Miyuki đều tự giới thiệu bản thân với Minoru một cách thân thiện, không hề có sự đề phòng gì cả.

Minoru cảm thấy cực kỳ ngượng trước hai người. Mặc dù cậu đỏ mặt và phát ra vẻ kỳ lạ gì đó, dễ dàng để thấy rằng, phần bishounen “siêu cấp” chẳng hề thay đổi phút giây nào cả.

“Em đã thấy thành quả của mọi người trong Cửu Hiệu Chiến. Umm, ngoài ra, chỉ cần gọi em là Minoru mà không có kính ngữ và làm ơn đừng dùng kính ngữ với em, vì em là đàn em của mọi người và em cũng vui hơn khi không có chúng.”

Cậu ta đẹp như Miyuki nhưng về mặt tính cách, cậu ta dường như có chút hời hợt và kém hơn Miyuki, gần như bình thường. Hẳn là vì cậu ta là con út của tộc trưởng và vẫn chưa nhận được đầy đủ sự dạy bảo về người thừa kế.

“Vậy, tôi sẽ gọi cậu là Minoru-kun.” (ND: Miyuki sửa cách gọi với Minoru nhưng vẫn giữ giọng tiểu thư của mình)

Khi mà Miyuki nở nụ cười ngọt ngào gần như toe toét, Minoru ngoảnh đi trong sự ngượng ngùng.

Cuối cùng đã đến lượt Minami.

“Xin thứ lỗi cho sự vô l-ễ của tôi!”

Minami đứng lên với tiếng lanh lảnh ngốc nghếch rõ ràng vang lên cuối câu. Khó có thể nói rằng đây là cách ứng xử phù hợp, nhưng hiện tại Minami không hề lo nghĩ về chuyện đó, và vội vã sửa lại lời tự giới thiệu của cô.

“Ý tôi là, tôi xin lỗi vì giới thiệu bản thân trễ. Tên tôi là Sakurai Minami. Hân hạnh được gặp Minoru-sama.”

“Oh, vâng, cô thật tử tế. Tuy nhiên, tôi sẽ vui hơn nếu cô không dùng ‘sama’...”

Minoru có chút không thoải mái khi đứng trước khuôn mặt căng thẳng và cơ thể cứng đơ của Minami.

“Minoru-kun, thật không may, đây là thói quen tự nhiên của Minami. Cậu sẽ bỏ qua chứ?”

Nhờ vậy, Minoru không nhấn mạnh thêm vào chuyện này nữa bởi vì vẻ biểu hiện khiêm tốn của Tatsuya.

“Ok. Nếu anh đã nói vậy…”

Cuối cùng thì, Minoru đầu hàng và kết thúc chủ đề.


Xét tuổi tác, Miyuki, Minoru và Minami đều 16 tuổi, nhưng về cấp học, Minoru và Minami đều là học sinh cao trung năm nhất. Bổ sung thêm, có thể nói rằng họ cảm thấy khó khăn để có thể nói chuyện bình thường với nhau.

“Minoru-kun… đây có phải là gặp gỡ đính hôn đâu, đâu có cần phải căng thẳng như vậy.”

“Oh? Chuyện đó...Em xin lỗi, Kyoko-neesan.”

“Em nữa Minami-chan…Dù cho phải hành xử cởi mở một cách đột ngột như thế này là hơi quá, nhưng hãy thư giãn chút đi. Căng thẳng quá có thể bị xem là vô lễ đó.”

“.....Em xin lỗi, Miyuki-neesama.”

Căng thẳng giữa Minoru và Minami vẫn còn đó sau khi mà cuộc nói chuyện của họ kết thúc. Tình huống hiện tại thật không hề thoải mái và họ cảm thấy khó khăn để tiếp tục nói chuyện vui đùa.

“Đừng nói thế, Miyuki. Em phải xét đến vấn đề rằng đây là lần đầu tiên mà một cô-bé-16-tuổi gặp gỡ một chàng trai cùng tuổi. Không bị căng thẳng thì quả là quá khó với em ấy đấy.”

Với Tatsuya, cách để làm dịu đi tâm trạng không thoải mái của Minoru chính là một lời nói đùa dễ thương, trước khi ai đó xen vào các vị khách.

“Onii-sama, em cũng là một cô gái 16-tuổi lần đầu gặp mặt Minoru-kun. Ý của anh là em không thuộc cái diện đó à?”

Với việc Miyuki đang hờn dỗi phản ứng, cô bé lại một lần nữa cho thấy sự nhạy cảm quá mức của mình với lời nói của Tatsuya.

“Đơn giản thôi, em không phải là một cô gái kiểu đó bởi vì em là một đương kim tiểu thư mà.”

“Ôi, Onii-sama, điều mà anh nói…”

Miyuki dễ dàng hồi phục tâm trạng và cô bé đặt cả hai bàn tay lên đôi má màu hồng phấn của mình, trong khi cố tránh ánh mắt của anh trai.

Rồi họ nghe thấy tiếng *cười khúc khích* rỉ ra như thể sắp phát thành tiếng cười lớn vậy.

Minoru quay đi chỗ khác và đặt cả hai bàn tay lên miệng hòng kiềm lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt của bọn họ và đỏ mặt lên vì thấy bối rối. Tuy vậy, cậu vẫn không thể ngay lập tức ngưng cười được. Và phải mất khoảng 10 giây thì cậu ta mới lấy lại bình tĩnh.

“Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của em…”

Biểu hiện của Minoru khi cậu ta đỏ mặt và nói xin lỗi tạo cho cậu ta một vẻ lôi cuốn thuyết phục và tạo cảm giác về tính cách thân thiện mà đã bị giấu đi lúc đầu.

“Chúng tôi cũng vậy, anh trai tôi đùa hơi quá rồi.”

Miyuki kiểm soát tình hình bằng cách đổ hết trách nhiệm lên Tatsuya.

Nghe lời nói vào của Miyuki, Tatsuya làm vẻ mặt như thể đây là chuyện của người khác vậy.

“Không, anh em nhà Shiba mọi người có quan hệ thật thân mật, đúng không?”

“Quan hệ quá thân thiết có thể là một sự rắc rối đó.”

“Tôi không nhớ là quan hệ này gây rắc rối cho Fujibayashi-san.”

Fujibayashi xen vào lời trêu đùa của Minoru và bị Tatsuya phản công.

“Dù sao thì, em cũng có tí ghen tị với mối quan hệ của mọi người đấy. Em hiếm khi trò chuyện với các anh của em vì sự chênh lệch tuổi tác. Em cũng không có bạn bè nữa.”

“Cậu không có bạn ở trong trường sao?”

Câu hỏi của Miyuki dường như là đã thiếu đi sự cân nhắc.

“Bởi vì cơ thể của em bẩm sinh rất yếu ớt.... Em thường xuyên phải nghỉ học.”

Miyuki phản ứng như thể muốn nói rằng “Lỗi của tôi”.

Minoru cố gắng xua tan bầu không khí khó chịu đang bao phủ.

“Nhưng tuần này thì em đang thấy ổn. Ôi, em biết rồi! Chắc mọi người sẽ ở qua đêm tại đây chứ?”

“Không, chúng tôi đang trú tại một khách sạn gần đây.”

“Tại sao không ở lại nhà này chứ?”

Tatsuya lưỡng lự không biết làm thế giới với cậu Minoru đang tỏ vẻ giống một đứa trẻ bị các bạn bỏ lại phía sau kia. Cậu đã phản ứng rất phù hợp, nhưng không hề đúng lúc đúng chỗ với cậu cháu nội của Kudou Retsu. Tatsuya chẳng thể xác định được rằng liệu đây là diễn kịch hay thật sự anh chàng này rất trẻ con.

“Minoru-kun, đừng có yêu cầu điều không thể chứ.”

Fujibayashi ra tay giải cứu Tatsuya và Miyuki khi hai người họ không biết phải trả lời thế nào.

“Ok, vậy hãy đợi cho đến khi chúng ta thân thiết hơn.”

Sau khi bị nhắc nhở nhẹ nhàng bởi người chị họ, -người chị lớn hơn cậu nhiều tuổi (bề ngoài là thế), Minoru gật đầu một cách kiên quyết với nụ cười kiểu như muốn nói “Ôi, cứ thế nhé”.

“Thay vào đó, Minoru-kun làm hướng dẫn cho nhóm Tatsuya vào ngày mai thì sao?”

Phản ứng của Minoru trước lời đề nghị bất ngờ của Fujibayashi nhanh hơn phản ứng của Tatsuya và Miyuki.

“Vâng, bằng bất cứ giá nào!”

“Chuyện đó sẽ không gây phiền phức cho cậu chứ?”

Nói chung thì, Miyuki hiểu được là Minoru hoàn toàn có thiện chí, nhưng cậu ta chỉ mới là đồng minh mà họ vừa gặp mà thôi. Để tăng tính thuyết phục, Fujibayashi giải quyết cái cô bé Miyuki đang cố tìm lý do hợp lý để từ chối đề nghị kia.

“Tuy nhiên, Tatsuya-kun, Miyuki-san, Minami-chan, không ai quen thuộc khu vực này, đúng không? Mặc dù thể trạng của Minoru-kun yếu thật; em ấy không dễ dàng bị bệnh như là Itsuwa Mio-san đâu. Với cả bọn Traditionalists hẳn đang ẩn núp đâu đó trong khu vực mà mọi người sẽ tiến hành rà soát đấy.”

Đôi mắt Tatsuya bắt đầu lấp lánh một cách sắc bén.

Trong khi chú ý đến ánh nhìn của Tatsuya, Fujibayashi điềm tĩnh quay sang cậu em họ và nói “Ne? Đúng chứ hả Minoru-kun?”

“Vâng. Em thường xuyên nghỉ học, vì thế mà em rành công việc của Ông Nội hơn mấy anh trai của em đó, Shiba-san.”

“Hãy gọi tôi là Tatsuya.”

“Ngoài ra hãy gọi tôi là Miyuki.”

Minoru lắp bắp, muộn màng nhận ra rằng cậu đã nói “Shiba-san” khi ở đây có tới hai người như vậy, biết được rằng họ muốn cậu gọi họ bằng tên riêng.

“Hãy gọi em là Minami.” (ND: Minami thay đổi cách xưng hô)

Dù rằng vào lúc này thì Minami chẳng liên quan gì nhưng cô bé cũng xen vào, đây không phải là sự quyết đoán mà rõ là sự thiếu cân nhắc.

“Tatsuya-san, việc của anh là tìm một ma pháp sư của Traditionalists à?”

Minoru hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và chắc chắn rằng đây không phải là ý thích bất chợt của cậu. Sau cùng thì, cậu cũng là một ma pháp sư thuộc Thập Sư Tộc.

“Cũng đại loại là như thế.”

Câu trả lời được đưa ra với một sắc thái cho người ta thấy đây rõ ràng là chuyện khác.

“Em hiểu.”

Minoru không hỏi thêm một câu hỏi không cần thiết nào để tìm cho ra chuyện khác đó là gì nữa.

“Trong trường hợp này, em nghĩ là em có thể giúp ích đấy. Kyoto là căn cứ tập trung đông đảo nhất của Traditionalists, mặc dù, Nara có thể được xem như là thành trì chính của bọn chúng. Hãy để em dẫn đường cho mọi người ngày mai.”

Tatsuya xem lời đề nghị của Minoru là một điều rất quý giá. Bên cạnh đó, vì trên gương mặt của Miyuki và Minami đang lộ ra vẻ “Ể?”, thế nên Fujibayashi quyết định giải tỏa một số nghi vấn của bọn họ.

“Mặc dù Traditionalists là một đoàn thể ma thuật lớn, nhưng nó lại không phải là một tổ chức đơn nhất, ít nhất thì có hơn mười nhóm ma thuật cùng liên kết với nhau tạo thành một Liên đoàn, và mỗi nhóm thì có một cứ điểm. Nhắc lại cho mọi người nhớ, ngoài Thập Sư Tộc thì còn có Sư Bổ Thập Bát Gia, tất cả là 28 gia tộc, đúng không? Đây và đó giống nhau như vậy đấy.”

Quả thực, gương mặt của hai cô gái lộ vẻ đã hiểu.

Với việc Fujibayashi kết thúc giải thích, Tatsuya cũng kết thúc luôn cuộc gặp gỡ.

“Cám ơn sự hảo tâm của chị. Minoru-kun, chúng tôi trông cậy vào cậu ngày mai nhé.”

Đây rõ ràng là một nhiệm vụ nguy hiểm để mà đặt kỳ vọng vào khả năng của một cậu trai trẻ 16 tuổi. Tuy vậy, cả Miyuki và Minami không ai phản đối sự chuẩn bị này.

Không chỉ có một mình Miyuki là luôn nghe theo quyết định của Tatsuya với vẻ nghiêm chỉnh nhất, Minami cũng đã được dạy dỗ rằng không được can thiệp vào quyết định của Chủ nhân hay là vượt qua giới hạn của một cô hầu gái tỉ mỉ.

◊ ◊ ◊

Ngày hôm sau, Tatsuya và các cô gái rời khỏi khách sạn vào lúc sáng sớm và đi đến dinh thự Kudou. Họ gửi hành lý thẳng tới Ga Nara để gia tăng sự cơ động của họ.

Nói về sự cơ động, Miyuki hiện đang mặc quần chiếc quần jean bó sát mà hiếm khi nào thấy cô mặc. Hơn nữa, thớ vải bền của chiếc quần đúng là thích hợp để đi bộ đường dài hơn là đi dạo trong thành phố. Ngoài quần ra, phần trên của cô bé là một áo len dài tay kiểu mùa thu thay vì là áo cánh. Tuy vậy, cô bé không có vẻ gì là giản dị cả. Cả y phục trên và dưới đều vừa vặn với dáng người làm tô điểm không chỉ cho mỗi khuôn mặt mà cả vẻ đẹp toàn thể, chứ không phải là chỉ tập trung mạnh vào cơ thể quyến rũ của cô bé. (ND: Bất hạnh thay khi Tats không biết hưởng)

Minami cũng mặc tông đồ giống với Miyuki, một chiếc áo len dài tay và quần dài. Tuy vậy, Miyuki chiến thắng cả về vẻ thiếu nữ dễ thương cũng như nét quyến rũ phụ nữ. Ngoài ra, cô bé còn cao hơn Minami nữa.

Đã hơn 7:00 AM tại Dinh thự Kudou, Minoru hiện đang đợi ba người bọn họ với vẻ mặt không có tí gì cho thấy đang mệt mỏi hay chán chường cả.

Cậu không có vẻ gì là đang giả vờ và có thể nói rằng thể trạng của cậu ta rất tốt.

“Chào buổi sáng. Mọi người đã ăn sáng chưa thế?”

“Chào buổi sáng, Minoru-kun.”

“Chúng em ổn, cám ơn anh. Chúng em đã ăn rồi.”

Tatsuya và Minami tuần tự trả lời. Trong khi Miyuki hỏi với vẻ lo lắng, khi nhìn thấy ánh nhìn tiếc nuối trên gương mặt của Minoru.

“Cậu chưa ăn gì sao, Minoru-kun? Có phải là bởi vì cậu đợi chúng tôi không?”

“Không, em ổn mà.”

Minoru vội vàng lắc đầu.

“Em đang nghĩ là sẽ mời mọi người nếu mọi người vẫn chưa ăn sáng. Dù gì thì, em cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt Miyuki. Minoru rụt rè bối rối, nhưng không phải là do bị nụ cười của Miyuki quyến rũ. (ND: Good boy, good boy)

“Sao cũng được, đi lối này. Em đã chuẩn bị xe rồi.”

Xe mà tộc Kudou chuẩn bị là một chiếc limousine. Chắc hẳn thứ này rất bình thường với họ.

Dù vậy thì Tatsuya vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được khả năng rằng đây là kiểu quấy rối gì đó.

Tài xế là một người đàn ông lớn tuổi. Có vẻ trạc tuổi với người vệ sĩ mà Mayumi đã giới thiệu với họ trước đây.

Vệ sĩ của Mayumi chắc chắn là một Extra Number. Tatsuya liếc nhìn người tài xế và nhủ thầm rằng liệu người này cũng giống thế chăng.

Tatsuya đã xét đến khả năng rằng Fujibayashi sẽ là tài xế của họ. Nhưng đúng như dự đoán, cô ta không có rảnh để làm chuyện này.

Thật là vô lý khi lại trông chờ vào sự giúp sức của cô ta. Lúc này đây, cậu không phải là đang làm việc cho quân đội.

Vậy nên Tatsuya ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

Chẳng hề cường điệu hay dối trá gì khi nói rằng sự chuẩn bị đã hoàn tất. Minoru bước lên chiếc limousine, tiếp đến là Tatsuya ngồi đối diện cậu ta và Minami ngồi kế bên Minoru. Mặc dù Tatsuya và Minoru ngồi đối diện nhau, họ vẫn có đủ chỗ để chân. Nói như vậy để thấy rằng, đây đúng thật là một chiếc limousine.

Khi Minoru an tọa trên xe limousine, Miyuki nhìn thấy một chiếc CAD phổ thông dạng vòng tay trên cổ tay phải cậu ta, bởi vì chiếc áo khoác vừa vặn với cơ thể cậu ta và tay áo xoắn lên đã vô tình để lộ nó ra. Thật bất thường khi mang CAD trên tay thuận (cho đến bữa ăn tối ngày hôm qua, họ đã xác định rằng cậu tay thuận tay phải). Minoru nhận ra rằng Miyuki đang băn khoăn về chuyện đó, như thể là đang cần hỏi cậu ta vậy.

“Đó là gì?”

Nghe câu hỏi của Miyuki, Minoru vén tay áo trái lên, cho thấy rằng cậu không có bất kỳ thứ gì trên cổ tay trái cả. Cậu xoay cổ tay phải và mở chiếc CAD ra. Rồi Minoru nắm chiếc CAD bằng cả hai bàn tay.

“99 khởi động thức là không đủ… Em vẫn chưa tìm được một kỹ sư đủ giỏi để thực hiện các tinh chỉnh phù hợp với phong cách của em.”

Một CAD phổ thông có thể lưu trữ 99 khởi động thúc. Tuy vậy, nó lại không đủ để cung cấp cho khả năng của cậu ta.

“Mặc dù việc thao tác một CAD bằng cả hai tay là rất khó, nhưng chuyện này đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào thiết bị phụ trợ thao tác bằng ý nghĩ mà FLT phát triển.”

“Minoru-kun, cậu đang sử dụng loại CAD thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ của FLT sao?”

“Vâng.”

Khi nói như vậy, lần này cậu cho Miyuki thấy một chiếc CAD dạng huy hiệu bằng cách kéo ra sợi dây chuyền mà cậu đang mang trên cổ.

“Thiết bị phụ trợ này là một sản phẩm tuyệt vời. Sức sáng tạo của Taurus Silver quả thực là thiên tài!”

Minoru cho thấy sự say mê của mình với một giọng kinh ngạc. Miyuki gật đầu và tỏ vẻ “tôi đồng ý” trong khi cố giấu một nụ cười. Cô vui mừng khi nghe những lời tâng bốc anh trai mình trong khi đang giấu bí mật rằng Tatsuya chính là Silver.

“Mọi người biết được bao nhiêu về bọn Traditionalists?”

Minoru hỏi ba người bọn họ ngay khi chiếc limousine bắt đầu lăn bánh.

Một màn chắn trong suốt được đặt giữa cabin của chiếc limousine và ghế tài xế. Ngoài ra, việc trao đổi bằng giọng nói chỉ có thể được thực hiện thông qua microphone.

Ánh sáng tín hiệu microphone vẫn tắt, nhưng đây lại là xe của tộc Kudou.

Không chắc rằng người khác sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Minami-chan và tôi không biết được nhiều lắm. Những điều mà Onii-sama đã nói với chúng tôi trước đây thì cũng có giới hạn của mà thôi.”

Cuối cùng thì Miyuki trầm tư hồi đáp một câu trả lời dè dặt. Retsu hẳn đã nhận ra mối quan hệ của họ với tộc Yotsuba, nhưng chuyện đó không có nghĩa là nguyên cả tộc Kudou cũng biết.

Miyuki thầm nghĩ rằng Retsu vẫn nắm giữ một mức độ quyền lực nhất định trong tộc Kudou. Không hiếm người nhận ra rằng chính ông ta chứ không phải là Makoto mới là người đứng đầu gia tộc hiện nay, dù rằng ông ta là trưởng tộc tiền nhiệm.

Nếu là như vậy, thật không phải là chuyện hay khi nhìn Minoru hỏi nguồn gốc sự hiểu biết của Minami.

“Tôi đã nghe vài điều từ Sư phụ Kokonoe Yakumo. Nhiều Cổ thuật ma pháp sư không thể đạt được thành tựu nào nếu không dựa vào sự góp phần của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ma Pháp Sư Số Chín cũ. Sau đó thì, hẳn là vì sự hiểu lầm gì đó mà một nhóm các Cổ thuật sư phẫn uất một cách vô căn cứ đã tập hợp một cách vô lý lại với nhau sau khi Viện ngưng hoạt động.”

Sau khi nghe Tatsuya nói, Minoru lộ ra một nụ cười cay đắng bao phủ bởi sự ác cảm và trang trí với thái độ khinh thường cay nghiệt. Chỉ cười nhạt chứ không hề nhướng mày ngạc nhiên. Minoru hẳn là đang có triệu chứng “tâm lý nghiêm trọng” gì đó và có thể nói rằng vẻ cay độc này phù hợp với vẻ ngoài của cậu.

“Cũng đúng đấy.”

Dừng cuộc nói chuyện tại đây sẽ chỉ khiến người ta nghĩ rằng cậu đồng tình hoàn toàn với Tatsuya.

“Chúng tự gọi mình là ‘Traditionalists’, nhưng thay vì là các ma pháp sư kế thừa truyền thống chính tông, chúng nên bị gọi là ‘Phi chính thống’ thì hơn. Hay nói thẳng ra thì mọi người có thể gọi chúng là ‘Bọn ngoài luồng’”

Đây không phải là lần đầu tiên Tatsuya nghe được điều này, nhưng cậu chỉ đơn thuần lắng nghe chứ không xen vào.

“Có vài người nói rằng Cổ thuật trốn tránh xã hội trong bóng tối cho đến khi công cuộc nghiên cứu Ma thuật hiện đại được tiến hành hết công suất. Lý do cho chuyện đó hẳn là do các ma pháp sư tài năng chọn cách né tránh sự khủng bố, nhưng cũng có trường hợp rằng những kẻ có quyền lực không muốn cổ thuật được biết đến. Ngoài ra, ma thuật không để bằng chứng hữu hình nào là một vũ khí mạnh mẽ trong việc đấu tranh giành quyền lực.”

“Một lời nguyền chết chóc, một truyền thuyết từ thời kỳ Heian cổ đại sao? Đó là một quan điểm thường thấy trong các cuốn sách lịch sử ngày nay, nhưng có bằng chứng nào chứng minh đó là thật không?”

“Ít nhất thì, có một bản ghi chép mà các cổ thuật ma pháp sư tham gia vào Viện Nghiên cứu và Phát triển Ma Pháp Sư Số Chín cũ đã bỏ lại. Dẫu sao thì, nó không phải là một lời nguyền chết chóc theo nghĩa đen trực tiếp chấm dứt hoạt động sống, đó là một kỹ thuật điều khiển vật chất từ xa chèo lái đối tượng vào một ảo tưởng để họ tự sát bằng một con dao.”

“Cách giết người đó có thật không vậy?”

Minami chính là người hỏi câu đó với giọng kiên quyết. Trong khóa huấn luyện của tộc Yotsuba, cô bé không có kinh nghiệm gì về cách giết người từ xa mà không thể bị phản công hay kháng cự, tuy vậy thì cô bé đã từng đối mặt với việc một người tập cùng bị giết trong quá trình huấn luyện. Tương tự như vậy, Miyuki cảm thấy kinh tởm nhưng cô bé không để lộ biểu hiện ra ngoài. Người duy nhất vẫn còn bình tĩnh trước những lời của Minoru là Tatsuya.

“Các ghi chép không thể bị giả mạo được.”

“Minami này, dù cho Minoru-kun không trả lời rõ ràng cho câu hỏi của em, nhưng ở mức độ nào đó thì em cũng nên hiểu câu trả lời của cậu ấy.”

Tatsuya giảng bài cho Minami nhưng không đổ lỗi cho Viện Số Chín cũ.

Vẻ biểu hiện “Ôi không!” được viết lên gương mặt của Minami. Với vẻ sửng sốt, cô bé ngay lập tức quay về phía Minoru và cúi đầu.

“Em xin lỗi, Minoru-sama!”

“Không, là tôi không tinh ý. Không nên đề cập đến câu chuyện này.”

Việc nhớ lại những cảm giác tội lỗi đến từ những hành động vô nhân đạo mà họ hàng của cậu đã nhúng tay vào vẫn khiến cho giọng nói của cậu sượng sùng.

Tuy nhiên, tinh thần Minoru đủ cứng cỏi để không bị những cảm giác như thế đè bẹp.

Trở lại chủ đề chính, thế hệ trước đã thực hiện những việc bẩn thỉu như vậy là do các yêu cầu đến từ bọn cầm quyền trước khi nền ma thuật hiện đại được thiết lập, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả họ đều nhúng tay vào. Thực tế là, những người tham gia vào các việc làm như vậy chỉ chiếm thiểu số, và các ma pháp sư tập luyện phép thuật như các bài tập tu hành thì cũng nằm ngoài những người làm việc cho nhà cầm quyền.

Thay vì đặt câu hỏi để cuộc đàm thoại đi sâu hơn thì Tatsuya lại muốn hỏi sự thật đằng sau chuyện này.

“Vâng. Các võ tăng danh tiếng từ Koufuku-ji và Enryaku-ji. Đúng như Tatsuya nói, sau khi chế độ Mạc phủ Edo được thiết lập thì các khía cạnh bạo lực của hệ thống giảng dạy đạo giáo chính thống đã bị loại bỏ.”

“Như mọi người biết thì chính sách “Katanagari” (ND: “Thu kiếm”, tức thu vũ khí ấy) được ban bố. Các thế lực chính trị hùng mạnh không được phép sử dụng lực lượng đạo giáo làm vũ khí. Tất nhiên là chuyện này quá rõ ràng.”

“Đồng thời, mặc dù việc thiết lập sức mạnh quân sự và hệ thống chính trị là cần thiết, chúng ta vẫn không thể làm ngơ với ích lợi của lực lượng thừa này.”

“Mạc phủ Edo bị lấp đầy bởi hàng loạt vấn đề đến từ một quan điểm mới mẻ. Bởi vì chắc chắn là khoảng thời gian này sẽ có nhiều cuộc nổi dậy quy mô lớn.”

“Và vì thế mà những người mất việc và tham gia vào thế giới ngầm đã bị loại ra.”

“Là như thế đó. Không có nhiều người sở hữu “sức mạnh đạo giáo” được sử dụng cho chiến đấu.”

“Các ma pháp sư chiến đấu đó đã sớm đi vào thế giới ngầm và không phô ra bất kỳ năng lực quân sự nào họ nắm giữ. Thế hệ trước của ‘Traditionalists’ đã tập hợp với nhau và thách thức nhà cầm quyền.”

Minoru buông ra một tiếng thở dài. Để lộ ra vẻ khinh miệt trong sự mệt mỏi của mình.

“Giống như việc mà các ma pháp sư tham gia vào Viện Số Chín cũ đã làm. Tất cả các nhẫn giả và hàng loạt các Âm Dương Sư đến từ Tsuchimikado đều mổ bụng tự sát hết. Dĩ nhiên vì họ không muốn làm theo hành động phản nghịch đáng khinh bỉ kia.”

“Sự khác biệt là gì vậy?”

“Em nghĩ rằng sự khác biệt là sự luyện tập để kiểm soát tính ích kỷ của mình.”

Đang nói huyên thuyên, Minoru ngay lập tức hồi đáp cho câu hỏi vừa được đưa ra như thể cậu ta đang tự thoại vậy.

Trong tình huống này thì hẳn người ta sẽ nghĩ rằng cậu ta sẽ trở nên lúng túng, tuy vậy phong thái của cậu ta có chút trở lại bình thường.

“...Xin lỗi. Em không cố ý làm lạc hướng cuộc thảo luận. Có vẻ là em vẫn đang thèm khát được nói chuyện với những người cùng độ tuổi.”

“Đừng lo lắng gì cả. Cậu không phải đang nói chuyện vớ vẩn đâu.”

“Cảm ơn. Umm, giờ chúng ta đang nói tới đâu nhỉ?... À, là về sự khai sinh của Traditionalists.”

Nhìn thấy Tatsuya gật đầu tán thành, Minoru tiếp tục với chủ đề chính.

“Dựa vào các nền tảng đã có, họ thành lập trường dạy học thuyết truyền thống đặt cơ sở gần với nơi xuất xứ của họ. Thay vì nói là gần, có lẽ nên nói là ngay trong vùng tập hậu của họ thì đúng hơn.”

“Tức là gần các đền thờ và các ngôi miếu danh tiếng.”

“Vâng, và điều đó gây khó chịu cho bất kỳ ai tu hành nghiêm túc.”

Tatsuya và Minoru nhìn nhau và cười nhạt. Tuy nhiên, dù rằng cười giống nhau đó, nụ cười nổi bật đã vượt qua sự phân định giới tính của Minoru thì chẳng thể giống với nụ cười men lỳ của Tatsuya được. Một bầu không khí bí ẩn vẫn tồn tại giữa sự tương đồng của bọn họ.

“Mọi người, em nghĩ là ta nên quay về Ga Nara.”

“Vâng, đúng vậy.”

Miyuki hồi đáp đơn giản, cho tới giờ thì Tatsuya vẫn chỉ tập trung vào Minoru.

“Thực ra thì, cứ địa chính của bọn Traditionalists là ở Nara, cách xa Đền Kasuga một chút, vì nó nằm gần Ga Nara nên chúng ta sẽ đến đó sau cùng. Đầu tiên thì, chúng ta sẽ đến Katsuragi để thu thập thông tin. Tuy nhiên, phần phía nam Nara lại là thành trì của bọn Traditionalists…”

“Được rồi, chúng tôi trông cậy vào cậu.”

“Cứ để mọi chuyện cho em.”


Minoru dẫn ba người bọn họ tới một con lối bộ hành có tên gọi “Katsuragi Kodo” tọa lạc tại khu vực Hoàng Thành, nằm về phía tây nam của Nara Basin. Lý do lớn nhất để chọn lộ trình nằm giữa Ikaruga thế này chính là vì xung quanh đây không có Traditionalist ẩn mình.

“Katsuragi Kodo” là một con đường mà mất khoảng 6 đến 7 tiếng đồng để đi hết nếu đi dạo một cách nhàn nhã, nhưng lúc này thì họ chẳng có nhiều thời gian như vậy. Minoru đã nói rằng có một chiếc limousine đang đợi họ ở lối ra con đường, vì vậy cậu đề xuất rằng họ nên thuê vài chiếc scooter điện dạng-đứng-thẳng để đi đến đó.

Mặc dù là loại tự động, nhưng để sử dụng một chiếc scooter robot 1-chỗ, bạn cần phải có bằng lái xe máy (quy định này không hề thay đổi kể từ thế kỷ trước), và để sử dụng loại scooter 2-chỗ thì cần bằng lái xe máy 2-chỗ. Xui thay, cả Miyuki và Minami đều không có bằng loại này.

Không, với Miyuki thì đây chắn chắc là “may mắn” chứ không phải “xui xẻo” gì cả, bởi vì họ chắc chắn phải mượn mấy chiếc loại 2 chỗ, và cũng vì Tatsuya có bằng lái xe máy 2 chỗ loại lớn và Minoru có bằng lái xe máy 2 chỗ loại thường, vì vậy mà sẽ thành hai cặp là Tatsuya và Miyuki cùng với Minoru và Minami.

“Em xin lỗi, Minoru-sama.”

“Đừng lo lắng gì cả. Tôi là người lái mà.”

Minoru không hề để ý đến việc Minami không tỏ vẻ hối lỗi nhiều như trước đây. Chà, nam sinh cao trung thông thường có thể sẽ thấy được cơ hội lợi dụng trong mấy tình huống kiểu này. Chắc chắn rằng, dù không đạt đến đẳng cấp “gái xinh” của Miyuki, thể loại con trai lại đi đánh giá Minami không phải gái xinh chỉ là thiểu số. Dù sao đi chăng nữa, chàng trai siêu siêu đẹp Minoru có cảm quan thế nào thì cũng không thành vấn đề, cậu ta không phải thể loại trai hư.

Rồi, nói về cặp kia.

Với một chiếc scooter máy điện 2 chỗ thì hai hành khách đứng xếp bên cạnh nhau, người lái giữ tay lái điều khiển, và người đồng hành thì vịn vào thanh chắn an toàn được gắn vào khung xe.

Tuy nhiên, Miyuki không hề vịn vào thanh chắn an toàn.

Cô bé vòng tay quanh hông Tatsuya và bám dính cậu ta.

Chiếc scooter của Tatsuya và Miyuki chạy theo chiếc của Minoru. Họ không chạy ngang hàng, bởi vì Minoru đang dẫn đường, sự bố trí kiểu này cũng là bình thường bởi vì ở đây có những khúc mà họ phải tránh vỉa hè để khỏi làm phiền đến các vị khách bộ hành khác. Ngoài ra, có thể nói rằng khi ở đội hình này, Minoru và Minami sẽ không phải nhìn thấy cái cảnh hai anh em nhà kia đang quấn chặt nhau. Tuy nhiên, mỗi lần Minami quay lại và kiểm tra bọn họ, cô bé lại thở dài với vẻ mệt lử. Đổi lại, Minoru chẳng có vẻ chấn động gì cả khi lần đầu tiên nhìn thấy sự tiếp xúc cơ thể của hai anh em.

Vì thế mà, để thổi bay đi tinh thần mệt mỏi của mình thì Minami ngắm cảnh vật suốt hành trình.

Mặt khác, nếu nói về kết quả, thì cuộc điều tra ở Katsuragi Kodo đến cuối cùng là hoàn toàn vô ích. Mà dù có nói là “vô ích”, thì Minoru cũng đã đề cập rằng có khả năng cao là mọi chuyện sẽ thành ra thế này cho nên cũng chẳng có gì phải thất vọng cả. Và tất nhiên, quãng thời gian được nhìn ngắm các địa danh lịch sử và các ngôi đền tôn kính làm lay động lòng người như là Kuhonji, Hitokotonushi, và Takamahiko đã thanh tẩy tâm hồn họ (lý do đây không phải là một cuộc điều tra là vì họ dò tìm ma thuật từ bên ngoài các ngôi đền).

Ngoài ra, còn có một cuộc gặp gỡ không ngờ nữa.

“Shiba-kun…..?”

Một nam thanh niên có vẻ như là thầy tu học việc đang quét dọn khuôn viên đền Takakamo gọi Tatsuya. Người thanh niên đó hiện không mặc Hakama trắng và không đeo kính. Dù thiếu những thứ đó, Tatsuya vẫn nhớ khuôn mặt anh ta.

“Tsukasa-senpai, đã lâu không gặp.”

Đó là Tsukasa Kinoe, học sinh và là cựu đội trưởng Câu lạc bộ Kiếm đạo tại trường cao trung Đệ Nhất, người bị Tổ chức Phản-Ma pháp Blance dùng ma thuật để tẩy não trong sự kiện hồi tháng tư năm trước.

“Cậu nhớ tôi ư… Không, tôi đã gây rắc rối cho cậu lúc đó. Tôi vẫn chưa thể nói lời xin lỗi ra trò. Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lúc đó.”

Anh ta đáp lời và cúi đầu chân thành. Tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn những ngày đó.

“Không, Tsukasa-senpai cũng là nạn nhân mà…”

Để đáp lại lời hòa giải của Tatsuya, Kinoe lắc đầu vẻ không tán thành.

“Đó là bởi vì tôi đã yếu đuối để bản thân mình bị mê muội. Tuy vậy, có thể nói rằng tôi cảm thấy cảm kích vì lòng tốt của cậu.”

Rồi, như chợt nhớ ra, anh ta nói thêm một điều nữa với giọng điệu không hề có chút ngại ngùng nào.

“Với cả, tôi không phải là ‘Tsukasa’ nữa. Mẹ tôi đã ly hôn và dùng lại tên thời con gái của bà, thế nên giờ tôi là Kamano Kinoe.”

“Là vậy sao? Bởi vì chuyện đó mà anh đã đến đây à?” (ND: Tatsuya chú ý đến Takakamo (高鴨) và Kamono (鴨野) đều có chung gốc Kamo (鴨), nên đoán rằng hẳn đây là đền của gia đình bên mẹ của Kinoe)

“Tôi không biết nhiều về cậu, nhưng cậu quả thật rất sắc bén đấy. Bởi vì cặp mắt này đây.”

Nói như vậy, Kinoe chỉ vào đôi mắt mình.

“Cậu thấy đấy, tôi không hề biết đến tông gia của gia đình mình cho đến khi họ liên lạc với tôi. Sau đó, một số rắc rối xảy ra, nhưng cuối cùng thì tôi đã có thể học tại đây.”

Nội dung cuộc chuyện trò này cũng không bất ngờ với Tatsuya khi mà cậu đã nghe chuyện này rồi. Trước hết, Tatsuya nhớ lại trước đây Yakumo đã đề cập đến chuyện Kinoe có gốc gác với gia tộc Kamo. Ngoài ra, Đền Takakamo chính là tổng đàn của một loạt các ngôi đền Kamo ở Nhật Bản và cũng là nơi thờ tự thần bảo trợ của tộc Kamo. Hơn nữa, gia tộc Kamo rõ ràng là một gia tộc bí ẩn trong thế giới ma thuật Nhật Bản, là gia tộc mà tông gia có thể chộp lấy huyết thống của các phân gia, -thậm chí với các phân gia xa lắc xa lơ, và bồi dưỡng tài năng thiên bẩm đặc biệt của chúng tại đền Takakamo.

“Tôi học tập tại đây là để chuộc tội, để tẩy sạch sự nhơ bẩn mà tôi đang mang.”

“Là vậy sao? Kamono-senpai, xin đừng tỏ ra hà khắc như vậy, đừng đánh mất chính mình.”

“Cám ơn. Một lần nữa cho phép tôi xin lỗi cậu.”

Sau khi nói như vậy, Kinoe cúi thấp xuống lần nữa và trở lại với việc dọn dẹp khuôn viên.

Tatsuya rời khỏi khuôn viên với ý định không muốn làm phiền anh ta thêm chút nào nữa. Cậu quay trở về nơi đỗ xe scooter và không muốn nói gì về những chuyện vừa xảy ra, nhưng Miyuki là người đầu tiên lên tiếng.

“Onii-sama, em mừng là anh vẫn ổn.”

“Ừ….”

Thật lòng thì, Tatsuya không quá bận tâm về Kinoe và chẳng nhớ gì đến anh ta mãi cho đến khi họ gặp nhau tại đền. Tuy nhiên, Tatsuya, người gánh chịu sự nguyền rủa của phép thuật, đang cảm thấy khoan khoái với nỗ lực đáng phục của người thanh niên kia trong việc cố gắng quay về với chính đạo mà vẫn không đoạn tuyệt với ma thuật, trong khi chính ma thuật là thứ đã có thể bóp méo cuộc đời của anh ta.


Sau khi rời khỏi Katsuragi Kodo, Minoru dẫn cả nhóm đi từ Đền Kashihara đến Mộ Ishibutai Kofun trên núi Amanokaguyama. Mục đích là dẫn họ đến cứ điểm của Traditionalists, được cho là nằm đâu đó ở đây, nhưng cuộc tìm kiếm kết thúc thất bại và hóa thành chuyến đi tham quan đơn thuần mà thôi.

Thế rồi, cả bốn người đến Công viên Nara vào lúc 3:00 PM.

“Có cơ sở của chúng trong phố này sao?”

“Nghe nói có một cơ sở quy mô lớn nằm bên trong núi Mikasayama có khả năng là một trong các cơ sở của Traditionalists.”

“Mikasayama là một nơi tôn nghiêm, hay đúng hơn, là một nơi linh thiêng, nơi cấm địa không được đi vào trừ trường hợp tham quan thông qua lộ trình hạn chế?”

“Bọn Traditionalists hẳn nghĩ rằng nơi này thích hợp với chúng vì đây là nơi linh thiêng và ít người tiếp cận. Bộ, anh không nghĩ rằng những người thực sự truyền dạy ma thuật thì có đủ tư cách để nhận được phước lành của Thần Thánh ư?”

“Hiểu rồi. Giấu củi thì giấu trong rừng, tôi nghĩ thế… Hãy tiếp tục dẫn đường đi.”

Vẫn luôn là Minoru dẫn đầu, cả bốn người bước ra khỏi limousine và rảo bước đến nơi giao nhau giữa đường đến Todaiji và đường đến Kasuga-taisha thông qua lối bộ hành Kasugayama. Cho đến đầu thế kỷ 21, có một đường dành cho xe chạy băng qua ngọn núi này, nhưng ở thời đại này, đây chỉ còn là lối đi bộ mà thôi. Có chuyện này là vì cùng với sự phát triển của khoa học và ma thuật, “sự kính sợ” các địa điểm thiêng liêng cũng bắt đầu hồi sinh theo. Liệu có một thứ gì đó tồn tại ngoài sự giải thích của khoa học đã giúp con người lấy lại đức tin trong tâm can chăng? Một nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã từng nói: “Tôi biết là tôi chẳng biết gì cả.” ( :v)

Cả bốn người đi bộ theo thứ tự, trước tiên là Minoru dẫn đầu, kế tiếp là Tatsuya và Miyuki đi sau Minoru, và Minami đi sau cùng, cách những người kia một bước chân. Nhưng chỉ khi mà bọn họ đi qua Đền Ukigumo, đền nhánh của Kasuga-taisha, thì Tatsuya và Miyuki mới bắt đầu đi đứng theo đội hình vừa đề cập mà thôi.

Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả. Ngoài ra, có thể mạnh dạn nói rằng Minoru bắt đầu lưu tâm đến Minami.

“Ara, ngôi đền dễ thương quá.”

“Hoàn toàn chẳng thể nói rằng kích cỡ là không quan trọng được, để tạo nên diện mạo cần thiết mà sùng bái, kích cỡ là lợi thế lớn. Đó là vì Thần Thánh đã quyết định chiều cao và cân nặng rồi mà.”

“Hê, những điều Onii-sama vừa nói. Chẳng phải là bất kính sao?”

“Vậy sao? Sao cũng được, anh không tự dối lòng để làm vui lòng Thần Thánh đâu.”

“Fu fu, hãy dừng lại tại đây thôi.”

Cặp anh em nói đùa với nhau trong khi rảo bước. Bổ sung thêm, cánh tay của cô em luôn nắm chặt cánh tay của ông anh, và khoảng cách giữa hai người họ xấp xỉ bằng không. Nếu Minami ở sau lưng chịu nhìn vào họ, chuyện này hẳn sẽ khiến cô bé chửi thầm đây.

Nhìn thôi cũng thấy thật là ngượng. Không phải là trông họ trái luân thường đạo lý hay khó coi gì cả, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến máu nóng dồn lên mặt, và cơ thể cô bé thì nóng lên. Tuy vậy, cô bé vẫn không thể tách khỏi họ được. Vậy nên cô bé cứ nhìn xuống đất và chịu đựng sự hành xác này.

Minoru đã chú ý đến vẻ bồn chồn của Minami, và di chuyển lại bên cạnh cô bé.

“Đền Edanomiya cũng là đền nhánh của Kasuga-taisha sao?”

Dù họ có biết về tình trạng của Minami hay là không -- có khả năng cao là họ biết nhưng vẫn làm lơ cô bé -- cặp anh em vẫn tiếp tục chuyện trò cười đùa.( thấy tội :'<)

“Ừ, có hai ngôi đền thờ cúng các vị thần ở Edanomiya, là Đền Atago thờ thần Kagutsuchi, vị thần bảo vệ công dụng của lửa, và Đền Hijiri Akira, được biết đến là nơi khai thác đồng đầu tiên ở Nhật Bản.”

“Các vị thần trong đền Kasuga-taisha gồm có: Takemikazuchi no Mikoto-sama, Futsunushi-sama, Ame-no-Koyane no Mikoto-sama, Himegami-sama, đúng chứ? Chuyện này nhắc em nhớ là...Chẳng phải là nhà cha mẹ của Yoshida-kun cũng thờ các vị thần này sao?”

“Không, anh nghĩ thứ mà em nhắc đến chính là đền Yoshida, bởi vì tên nó trùng với họ của Mikihiko đúng không? Nhưng bọn họ không có liên quan gì đâu. Với cả, nhà cậu ấy cũng không phải là một cái đền.”

“Oh. Có phải vậy không đó?”

“Ừ. Nó cũng không phải là giáo phái gì cả. Nhà cha mẹ Mikihiko là một trường tư thục dạy ma thuật.”

“...Ôi, thật là ngượng quá đi. Em đã luôn nghĩ sai về chuyện này. Onii-sama, lần tới nhớ dạy cho em biết thêm những điều như thế nhé.”

Miyuki hờn dỗi với giọng nói nũng nịu.

Ngay cả khi đang có vài ánh mắt trừng trừng quở trách xung quanh, khoảng cách giữa Tatsuya và Miyuki chẳng hề thay đổi.

Minami vẫn nhìn xuống đất nên cô bé sẽ không phải đối mặt với cử chỉ của hai người họ, và cô bé cũng đang phải kiềm nén ham muốn dữ dội muốn bịt chặt hai tai của mình lại.

Bên cạnh họ, Minoru quan sát Tatsuya và Miyuki và cách cư xử của họ dường như khiến cậu cảm thấy ấm áp.


Khoảng thời gian thử thách sự kiên nhẫn của Minami kết thúc ngay trước ngõ vào lối bộ hành.

Đột nhiên, Tatsuya dừng lại và nhè nhẹ lắc cánh tay trái, nơi mà Miyuki đang dựa vào và cô bé ngay lập tức thả nó ra.

Tatsuya không phải là người duy nhất đã cảm nhận được chấn động gì đó.

Minoru hơi trễ nãi trong việc phát hiện ra vấn đề, công khai nhìn quanh hết trái lại tới phải một cách cẩn trọng bằng đôi mắt nhuộm ánh dịu dàng, gây áp lực với cái nhìn thấu suốt.

Hôm nay là Chủ Nhật. Trong vùng phụ cận của điểm nhánh dẫn đến Đền Kasuga-taisha này thì ngoài nhóm Tatsuya còn có một lượng lớn du khách sau lưng họ.

Nhưng lúc này, chỉ có duy nhất nhóm Tatsuya còn ở đây, từng chút từng chút hình bóng một biến mất từ con đường cho tới cổng vào.

“Đây là...Màng chắn Ma thuật Can thiệp Tinh thần”

Tatsuya thầm thì.

“Là kẻ địch sao?”

Miyuki hỏi lại Tatsuya trong khi vẫn đang cẩn thận quan sát xung quanh. Minami cũng làm vậy bên cạnh Minoru.

Tatsuya chú ý rằng Minoru có vẻ cũng đã nhận ra có gì đó bất thường.

Điều kỳ lạ là cả Miyuki và Minami đều không ai hỏi tại sao mà hình bóng đó lại biến mất một cách quái lạ như vậy. Rõ ràng là, Miyuki là người có thể chịu đựng một cách mạnh mẽ các đòn công kích tâm trí bởi vì cô bé sở hữu Ma thuật can thiệp tinh thần ngoài hệ thống loại mạnh nhất.

Minoru đã trả lời cho câu hỏi đó.

“Những kẻ kết xuất màng chắn này dường như có đẳng cấp cao. Có vẻ như chúng đã thu hẹp đầu ra của ma thuật đến mức tối thiểu để khiến những người xung quanh hầu như không nhận ra.”

Kỷ nguyên ma thuật hiện đại là nơi mà ma thuật chỉ được sử dụng cho một khoảnh khắc ngắn ngủi, việc kích hoạt ma thuật một cách vô thức thể hiện cho khả năng điều khiển ma thuật kém. Với sự phát triển của khởi động thức giúp thúc đẩy khả năng điều khiển ma thuật một cách rõ rệt, thời gian kích hoạt đã giảm xuống rất nhiều.

Nhưng kỹ thuật để ẩn giấu sự kích hoạt ma thuật hoàn toàn là kỹ năng cá nhân.

Dù sức mạnh ma thuật của đối thủ có cao, Miyuki cũng có năng lực cao hơn để vô hiệu sự can thiệp hiện tượng đó. Tuy vậy, không hề báo trước, lần này cô bé lại dần dần đưa ra những phán đoán yếu kém vì đã bị rơi vào tròng của sự phản kháng của đối phương.

“Có vẻ loại kỹ thuật này khá phổ biến trong Cổ Thuật.”

“Ma pháp sư hiện đại chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng sử dụng đúng nhiều loại phương thức để hỗ trợ nhiều tình huống, không giống với các cổ thuật ma pháp sư khi họ có xu hướng nâng tầm giá trị của ma pháp sư với các kỹ thuật đặc biệt hoặc không thông dụng.”

“Dường như lý do của chuyện này là vì sự phát triển cách dùng của ma thuật đặc thù kết hợp với kỹ thuật thứ cấp.”

Kiến thức của Minoru có ích với Tatsuya theo nhiều cách. Đặc biệt, liên quan đến sự hiểu biết về Viện Nghiên cứu và Phát triển Ma pháp Số Chín với Cổ Thuật, cậu cảm thấy mới mẻ khi nghe quan điểm hơi khác với kiến thức ma thuật chính thống từ Yakumo hay là Mikihiko. Tatsuya muốn tranh luận nhiều hơn nữa để rút thêm kiến thức, nhưng không may, đây chẳng phải lúc làm thế.

“Tuy vậy, vì Tatsuya-san đã nhanh chóng chú ý đến kỹ thuật này, đây rõ ràng là tính toán sai lầm to lớn của chúng, đúng chứ?”

Ngay sau khi Minoru nói vậy, có tiếng xì xào phát ra từ trong rừng cây gần chỗ họ.

“Có vẻ chúng rất tin tưởng vào khả năng ‘Tàng hình’ của chúng.”

Sự thù địch ẩn giấu từ nãy đến giờ cũng đã lộ diện với hình dáng của bốn người đứng vây xung quanh họ.

“Tôi biết các người đến từ đâu, tôi sẽ tấn công ngay đây.”

Minoru mạnh dạn lớn tiếng tuyên bố, như thể đang khiêu khích kẻ địch vây xung quanh.

Điều đáng để hỏi là liệu kẻ địch đã nôn nóng hay là chúng cảm thấy thật vô nghĩa khi cứ trốn hoài như vậy chưa.

“Minami!”

“Vâng!”

Đồng thời với lúc Tatsuya ra lệnh Minami dựng rào cản, một ánh sáng màu bạc phủ lên màn chắn đó.

Nguồn cơn của ánh sáng màu bạc phủ bên ngoài màn chắn phòng thủ nếu không phải là một cây kim dày cộm thì cũng là một mũi tên mỏng có dạng của một viên đạn Flechette.

Sau khi thực hiện xong sự chuẩn bị để phát ra ma thuật phòng ngự bất cứ lúc nào, Miyuki tìm kiếm vị trí của tên cung thủ. Tuy vậy, khi cô bé tìm ra vị trí đó, Tatsuya đã đứng ở phía bên kia đám cây rồi.

Tiếp sau đó, một tiếng thét vang lên. Đó là một tiếng kêu la đau đớn do cơ thể bị khoan một lỗ bởi Phân hủy Một phần của Tatsuya.

Miyuki nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn khi để phía bên kia cho anh trai và cô bé bắt đầu thiết lập ma thuật ở phía này.

Các hạt psion dao động, cái này, dấu hiệu của ma pháp thức xảy ra ngay trên đầu của Miyuki và Minami, Miyuki nhớ là đã thấy nó nhiều lần rồi, trông giống như ma thuật SB sấm sét đặc thù của Mikihiko vậy. Tuy nhiên, nó ngay lập tức biến mất bởi vì Ma thuật Chiến đấu Phân giải Thể Thông tin đặc trưng của Tatsuya: Gram Dispersion.

“Onii-sama, mọi thứ bên đây đều ổn cả!”

Để chứng minh cho lời nói của mình, Miyuki mở rộng Vùng Can thiệp. Lúc đầu, cô bé chỉ thiết lập một vùng can thiệp mỏng dạng hình trụ xung quanh mình, để không ảnh hưởng đến phép thuật của Minami và Minoru. Sau đó, cô bé nới rộng sức mạnh của cái trụ đến đỉnh điểm rồi từng chút một mở rộng nó sang cả bề ngang lẫn chiều cao mà vẫn tiếp tục không làm gián đoạn hai người kia. Và rồi, cô bé ngay lập tức cô đặc lớp trường lực từ dưới  mặt ngoài cho đến dưới đáy cột. Như vậy, trong chưa tới một giây, cô bé đã dựng nên một Vùng Can thiệp có dạng như một ly cocktail khổng lồ có khả năng ngăn chặn được ma thuật tấn công từ cả trên trời xuống và dưới mặt đất lên.

“Tuyệt diệu! Nó trông như Chén Thánh vậy.”

Minoru tán thưởng, còn hơn cả thế, đó là biểu hiện sững sờ. Tuy nhiên, cậu không chỉ đánh giá cao mỗi ma thuật của Miyuki. Cậu đang đi bộ từ cánh của Miyuki và Minami về phía đối diện nơi mà cậu nghe thấy tiếng hét của tên địch bị Tatsuya bắn.

Nhưng trước khi có gì đó xảy ra, Minami cố gắng ngăn chặn hành động đơn độc khinh suất của Minoru. Cô bé nghĩ vài chuyện kiểu như sẽ nhã nhặn bảo cậu ta rằng hãy hành động như Tatsuya đi, ít ra thì anh ta di chuyển thật nhanh về phía kẻ địch chứ không có đi bộ chậm rãi về phía trước như cậu đang làm.

Nhưng Miyuki lại ngăn không cho Minami cản Minoru lại. Cô giữ cánh tay của Minami khi cô bé sắp sửa la lên, và bằng cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng cô ra hiệu cho Minami rằng làm vậy là không cần thiết.

Minami ngay lập tức nhận biết được nguyên do.

Dường như ma pháp sư đối phương có hai loại. Một loại là những cổ thuật ma pháp sư không quan tâm đến chuyện gắn bó với truyền thống đã tiếp thu khái niệm về thiết bị CAD vũ trang của ma thuật hiện đại và dùng nó bắn ra thứ vũ khí vật lý có tên gọi là đạn “Flechette”. Và một loại là các cổ thuật ma pháp sư thiết lập sự công kích với Ma thuật SB có khả năng nô dịch hóa các Thể Thông tin Độc lập sử dụng ma thuật Tự-sinh-ý thức nằm ngoài hệ thống Ma thuật Can thiệp Tinh thần.

Tatsuya đang chống lại loại thứ nhất còn Minoru thì tiến về phía các ma pháp sư loại thứ hai đang ẩn nấp. Kẻ địch không hiểu nổi ý định của Minoru và tỏ ra bối rối trong giây lát, nhưng ngay lập tức tỉnh táo trở lại và tập trung tấn công mãnh liệt vào cậu. Có lẽ là họ đã nhận ra cậu là dòng dõi đáng ghét của tộc Kudou, dù là gì đi nữa, Miyuki và Minami đã hoàn toàn bị bỏ qua.

Tuy nhiên, tất cả các phép thuật của đối phương đều thất bại. Tất cả ma thuật gió, lửa và âm thanh đều đi qua Minoru và phân tán hết không chừa ra ngoại lệ nào và chẳng hề gây tổn thương cho cậu. Ngoài ra thì những ma thuật có thể gây thương tổn bên trong hoặc trực tiếp bên ngoài cơ thể tất cả đều thất bại vì không xác định được mục tiêu.

“Là một ảo ảnh sao? Không thể tin được…”

Lời lẩm bẩm của Minami không hề có ý cường điệu gì cả. Không cần phải là Tatsuya thì một ma pháp sư mới cảm nhận được các hạt psion giống như ánh sáng vật lý hoặc là âm thanh. Cơ thể Minoru đang phản chiếu trong tầm mắt của Minami kiểu psion giống hệt như cơ thể thật hiện đang đi bộ kế bên cô bé cho đến lúc này.

Nói cách khác, dựa vào giác quan cảm nhận ma thuật thì người này chắc chắn đang ở đó.

“Parade. Kỹ thuật kết hợp với các yếu tố Nhẫn thuật của gia tộc Kudou.”

Với ý kiến của cô bé, Miyuki thốt lên lời khen ngợi mà bên trong giọng nói có cả sự rung động.  

“Ngay cả thế, thứ này thật tuyệt diệu… Chính xác là còn tốt hơn Lina.”

“Chị nói là Lina, ý của chị là Chỉ huy Tối cao của STARS thuộc USNA, Angie Sirius?”

“Ừ. Chính là Angie Sirius đó. Angelina Kudou Shields. Chúng tôi gọi cô ấy là Lina. Cô ấy là một người nhẹ nhàng và có tính cách đôi chút hiền lành trẻ thơ không thích hợp với một quân nhân, nhưng khả năng ma thuật của cô ấy không hề làm ô uế danh tiếng Chỉ huy Tối cao STARS. Tuy nhiên, Minoru-kun có kỹ năng vượt trội cô ta, ít nhất là về phép thuật Parade. Tôi phải nói rằng Tộc Kudou là ngôi nhà của thế hệ con cháu đầy tài năng.”

Minoru sẽ cảm thấy thế nào khi cậu đã nghe được câu kết của Miyuki? Có lẽ cậu sẽ cảm thấy “vinh dự” khi được tán dương, hoặc là cảm thấy xấu hổ và nói rằng “còn lâu lắm em mới được như thế”, hoặc cậu sẽ tỏ vẻ khiêm tốn và nói “Con cháu tài năng ư, không có đâu”. Hoặc đúng hơn là cậu sẽ bị sốc khi biết rằng cậu đang bị theo dõi. Dù thế nào đi nữa, cậu vì phép lịch sự thuần khiết mà tự nguyện trở thành hướng dẫn viên của họ, vì thế cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì chống lại Miyuki và những người khác.

May mắn thay, Minoru không nghe thấy lời nhận xét cuối cùng của Miyuki. Ý thức của cậu 100% tập trung vào việc vô hiệu hóa đối phương. (ND: Tất cả phần trên chỉ là hư cấu)

Một khởi động thức được kích hoạt trên tay phải Minoru và được hấp thụ ngay lập tức. Nhờ vào dạng CAD thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ, không cần phải thao tác nút nào cả, nếu đã biết rồi thì chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Điều cần đặc biệt đề cập chính là tốc độ đọc khởi động thức, ngay cả khi chỉ dám nói một cách dè dặt, tốc độ kích hoạt đó có thể sánh ngang với cựu Hội trưởng hội học sinh trường cao trung Đệ Nhất Saegusa Mayumi.

Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên.

Không để người khác có thời gian để kịp kinh ngạc vì tốc độ xử lý khởi động thức, Minoru đã giải phóng ma thuật.

Cứ mỗi bước chân của cậu, mặt đất bắt đầu phát ra ánh sáng. Đây là Ma thuật Hệ Phân tán “Spark”. Một kỹ thuật cơ bản để giải phóng các electron từ một vật thể và gây ra hiện tượng phóng điện. Mục tiêu của ma thuật này thường là các phân tử khí trong phạm vi hẹp xung quanh vật thể đó. Mặc dù hiện tượng i-on hóa tự nhiên này tương đối phổ biến, phép thuật này vẫn yêu cầu một lực can thiệp rất lớn bởi vì thứ ma thuật ảnh hưởng đến cấu trúc vật thể này sẽ thay đổi hiện tượng. Ngoài ra, các ma pháp sư thông thường có mật độ i-on hóa thấp, khả năng tốt nhất của họ chỉ là thao tác một số lượng rất nhỏ phân tử nội trong một lượng khí nhất định ở một khoảng cách rất hạn chế xung quanh vật thể.

Và rồi, khi mà việc kích hoạt gần như hữu hình thì cậu bắn phá mặt đất.

MKnR v14 179

Vậy là, phạm vi phát điện của ma thuật “Spark” rộng hơn cả ma thuật tổ hợp “Slithering Thunders” sở trường của cựu Chủ nhiệm Hội đồng Quản lý các Câu lạc bộ Hattori Hanzou. Hơn nữa, nếu nói về độ khó, “Spark” là kỹ thuật khó hơn, mặc dù phép thuật của Hattori áp dụng các điều kiện giống như sự ma sát phát ra tĩnh điện.

(Trên cả Hattori-senpai và sánh ngang với Mayumi-senpai!?)

Trong khi quan sát cảnh này, Miyuki quên luôn việc kết xuất ma thuật để hỗ trợ.


Tatsuya nhìn ma thuật của Minoru với vẻ khâm phục khi nó vô hiệu hóa một nửa số ma pháp sư bao vây họ.

Giống như vậy, Miyuki cũng ấn tượng với cách Minoru thực hiện “Spark”, thứ ma thuật yêu cầu năng lực can thiệp hiện tượng mạnh để xử lý nhiều mục tiêu. Nhưng, Tatsuya kỳ thực đang chú ý đến thực tế rằng mục đích của khu vực “tia lửa điện” diện rộng này không chỉ là chuẩn bị đưa kẻ thù vào tình thế khó phòng bị.

Khi các ma pháp sư thông thường, không, ngay cả khi các ma pháp sư nhất đẳng thiếu sức mạnh can thiệp, hệ quả kéo theo là phép thuật của họ sẽ thất bại ngay lúc khởi động. Với chuyện đó, chuyện Minoru có cách tác chiến ngông cuồng như vậy là bởi vì cậu ta có sức mạnh ma thuật lớn đã sớm được minh chứng trước mắt Tatsuya.

Để ngăn dòng điện di chuyển lên chân mình, các ma pháp sư đối địch sử dụng một loạt các kỹ thuật phòng ngự. Trong nền ma thuật hiện đại, các điều kiện đặc biệt cho khởi động thức cần được chuẩn bị từ trước để khi sử dụng CAD phóng thích ma thuật ngăn chặn một đòn tấn công đã biết, ma thuật sẽ phóng ra đúng thời điểm. Có khả năng là, ma thuật SB này sử dụng một tinh linh nhân tạo loại dùng một lần để gây ra sự thay đổi hiện tượng nhằm phá hủy khả năng “nhận ra ma thuật tác động hiện tượng của người kết xuất”. Tatsuya đoán rằng nghi thức cổ thuật này có tên là “Thuật đuổi tà ma”.

Trong trường hợp này thì bản chất ma thuật của đối phương có là gì cũng không quan trọng.

Thứ ma thuật được kích hoạt tự động đó, có tên gọi là “Invisibility”, là một kỹ thuật ma pháp ẩn thân. Nơi mà kẻ thù đang lẩn trốn Tatsuya đã biết rõ dù chưa sử dụng Elemental Sight. Tuy rằng, cả Miyuki và Minami đều chưa biết, nhưng dĩ nhiên là Minoru đã biết rồi vì chính cậu đã khiến bọn chúng phải lộ ra mà.

Khởi động thức của Minoru mở rộng trong lòng bàn tay trái và cánh tay cậu hấp thụ nó. Cậu đã gần như thành thạo sử dụng dạng CAD thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ này rồi. Đúng là chuyện tốt với nhà phát triển sản phẩm, nhưng khi xét đến việc chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ khi sản phẩm được bán lần đầu tiên, thì điều đó có nghĩa rằng khả năng của Minoru thật sự rất đáng sợ.

Một dòng điện lan đến nơi mà Minoru chỉ vào. Dù nó không có hình dạng chói lọi hay là bất cứ âm thanh tách tách nào của dòng điện cao thế, nhưng Tatsuya vẫn có thể “quan sát” nó bằng cách sử dụng khả năng đặc biệt nhận dạng thể thông tin. Ma thuật Minoru xuất ra tạo ra một vùng can thiệp bên ngoài cơ thể để ngăn dòng điện ảnh hưởng đến cậu và trút nó vào ma pháp sư đối địch.

Âm thanh cơ thể người đổ gục truyền đến tai Tatsuya. Đây là kết quả của việc ma pháp sư đối phương bị giật điện và mất đi khả năng kiểm soát cơ thể do bị Minoru tấn công.

Cơ thể một ma pháp sư được bảo vệ khỏi ma thuật của kẻ khác bằng một lá chắn phòng thủ tăng cường thông tin mà sẽ được triển khai một cách vô thức khi bị tấn công. Cổ thuật ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Trong trường hợp này, Minoru đã phá vỡ lá chắn phòng thủ đó một cách dễ dàng và trực tiếp khai triển ma thuật lên người kẻ địch.

Ngay cả với Rupture, ma thuật sở trường của Masaki, cũng khó có thể ngay lập tức phá vỡ lá chắn phòng thủ được tăng cường thông tin như vậy. Tự thân Tatsuya không chứng kiến tận mắt chuyện đó, nhưng cậu cũng biết được nhờ vào một bản báo cáo chiến sự chi tiết về sự kiện Yokohama.

Sở trường của Minoru là ma thuật Nhiễu Điện thuộc Ma Thuật Hệ Phân Tán, tức là, sử dụng và phân bổ điện năng. Tình hình đang cho thấy, đây chính là ma thuật đặc trưng của Minoru, vì ta hoàn toàn chắc chắn rằng năng lực can thiệp của Minoru vượt trội Masaki. Mặt khác, Minoru có khả năng sử dụng thứ ma thuật dung hòa giữa Ma Thuật Hiện Đại và Cổ Thuật có tên gọi “Parade” và đó là lí do có thể nói rằng khả năng của cậu sánh ngang với Ma Thuật Hiện Đại của Masaki.

Từng người lần lượt gục gã tại nơi mà Minoru chỉ vào.

Còn đối với các đòn công kích của kẻ thù, không đòn nào có thể đánh trúng bản thể của Minoru.

Liệu kẻ thù đã nhận ra được sự khác biệt về thực lực có thể tạo ra bước ngoặt của tình hình hay chưa? Vấn đề duy nhất còn lại chính là bóng dáng của tên ma pháp sư đang lẩn trốn.

Hắn không chịu đầu hàng, và vẫn duy trì bùa phép của mình. Hắn đã cho thấy lập trường rõ ràng của mình, vì vậy hắn không tẩu thoát. Tình hình cho thấy hắn sẽ tung ra đòn tấn công liều mạng, hay đúng hơn là được ăn cả ngã về không.

Tất nhiên, Minoru đối mặt với gã.

Thật không đúng khi nói rằng cậu chểnh mảng việc tập luyện. Minoru chỉ là không có nhiều cơ hội để chiến đấu, bởi vì cơ thể bệnh tật của mình, dù là vậy nhưng tài năng của cậu vẫn ở mức cao nhất.

Tên phát động bùa phép gục ngã bởi phép thuật của Minoru.

Gần như đồng thời với chuyện đó, một bóng đen nhỏ bên cạnh các bụi cây lao về phía Miyuki chứ không phải là Minoru.

Đó không phải là một ma pháp sư. Nó là một con quái thú bốn chân cực kỳ nhanh nhẹn và nhỏ hơn một cách đáng kể so với con người.

“Một con Kanko!?”

Dù lời Minoru thốt ra là do ngạc nhiên một cách vô thức hay là cậu gọi để khiến Miyuki chú ý, nếu mục đích là để cảnh báo, thì cũng đã quá muộn rồi. Ngay lúc đó, con quái thú nhảy về phía Miyuki với ác ý rõ ràng.

Miyuki quan sát con quái thú sẽ tấn công mình mà không hề chớp mắt.

“Miyuki-sama!”

Minami ngay lập tức di chuyển.

Minami cảm giác rằng có gì đó đã xuyên qua khiên chắn mà mình dựng lên thay vì phá hủy nó và hành động theo phản xạ.

Thế rồi, để che lấy cơ thể của Miyuki, Minami đem thân mình ra để làm lá chắn cho Chủ Nhân của mình.

Nói ra thì, Miyuki cao hơn Minami. Nên để Minami che được Miyuki, cô bé nhảy lên và đè Miyuki xuống.

Thật khó có thể tin được rằng Miyuki đã đoán ra ý định manh nha của Minami về việc chặn phía trước và thế là cô bé liền xoay lưng mình lại.

“Miyuki!”

Tatsuya hét lên thất thanh. Nhưng ngay sau đó, cậu lấy lại được bình tĩnh.

Minami vội vã nhìn vào thứ đang nằm dưới Miyuki và bất ngờ khi nhìn thấy thứ gì đó đã hoàn toàn đóng băng.

Thứ đang hiện ra trước mắt Minami, - đúng theo nghĩa đen, là một cục nước đá hình dạng một con thú dài và nhỏ nằm dưới đất.

“Đau quá…...Minami-chan, mau chóng đứng dậy đi, làm ơn nào.”

Minami vội vã đứng dậy khi nghe thấy giọng nói đó. Giọng Miyuki không có vẻ nóng giận gì cả, nhưng cũng làm Minami gần như hoảng lên.

“Đúng như mong đợi từ Miyuki. Em đã có phản xạ thật tuyệt vời.”

Tatsuya tiến đến và chìa tay về phía Miyuki.

Miyuki hạnh phúc nắm lấy tay anh trai, và với cử chỉ nhẹ nhàng cậu kéo cô bé đứng lên.

“Sau tất cả thì em là em gái của Onii-sama mà. Em phải có thể làm những chuyện như vầy chứ.”

Cả Tatsuya và Miyuki dường như chẳng ai nhìn thấy cô bé Minami suýt ngất đi vì căng thẳng.

Trong lúc đó, Minoru vô hiệu hóa tất cả các kẻ địch còn lại.

Tatsuya rời Miyuki và Minami một lát để lục soát túi áo túi quần của tên kẻ địch mà họ vừa đánh bại. Tuy nhiên, từ đống đồ đạc đó Tatsuya không tìm thấy bất kỳ gợi ý nào về lai lịch của hắn ta. Cuộc điều tra cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào việc này, nên cậu cũng chẳng thấy thất vọng gì cả. Cậu quay trở lại chỗ hai cô gái với cái nhìn thờ ơ.

Miyuki và Minami vẫn đang liên tục “em xin lỗi, em xin lỗi” và “ổn mà, đừng lo lắng gì hết” với cả “em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,...” và “thật sự không sao hết mà, em đừng có lo gì về chuyện đó nữa”. Tatsuya nhận xét rằng Minami cần phải mất thêm chút thời gian nữa thì mới bình tĩnh lại được và rồi hướng sự chú ý nhiều hơn sang cái cậu Minoru đang đi về phía mình. Tatsuya sắp sửa nói cám ơn vì sự giúp sức của cậu ta, nhưng người lên tiếng trước là Minoru.

“Thật kinh ngạc, Tatsuya-san. Khi nghĩ đến chuyện anh dọn dẹp xong xuôi kẻ địch chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.”

Tatsuya cảm thấy khó khăn khi cố kiềm lại một nụ cười cay đắng.

“Không, chẳng phải cậu mới là người gây kinh ngạc sao? Phần tôi chỉ là tấn công bất ngờ mà thôi, nhưng cậu lại lộ mặt ra trước tất cả kẻ địch đang lẩn trốn và kiểm soát toàn bộ chúng.”

“Nếu anh nói vậy, thì em chỉ đang báo hại mà thôi. Anh có tình cờ biết về ‘Parade’ không?”

“Ừ. Nhưng một người nào đó hẳn phải tự hỏi rằng tại sao mà tôi lại biết về sự tồn tại của ‘Parade’ và nội dung của nó.”

“Đó là một bí mật.”

Minoru nhanh chóng trả lời với một nụ cười ra chiều không có tý ác ý nào.  Có lẽ chuyện này đã rõ rồi, nhưng Tatsuya nghĩ rằng cậu đã trưng ra một khuôn mặt như thiên thần với cả một nhân cách tốt.

Tatsuya thầm nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ bị người lạ chỉ trích nếu nói mấy lời kiểu như “Ai chẳng biết là thế” và rồi quyết định chuyển chủ đề trước khi rơi vào cảnh liên tục khen ngợi lẫn nhau một cách khiêm nhường.

“Nhân tiện, mất bao lâu để đi từ căn cứ Traditionalists đến đây vậy? Chúng ta không mất nhiều thời gian đánh đấm lắm, nhưng vì ở đây có phục kích, kẻ địch có thể đã đoán ra rằng chúng ta biết chúng đang ẩn náu ở đâu. Ngay cả khi chúng ta đi ngay lúc này, tôi không nghĩ là ở đó sẽ còn sót lại bất kỳ dấu vết gì.”

“Vâng. Với cả, chúng ta không thể để mặc bọn này tại đây được.”

“Onii-sama, khởi hành sớm chẳng phải tốt hơn sao? Dù vẫn còn nhiều chỗ trống để đặt tàu hỏa nhưng bị nhìn thấy tại đây vào lúc này, càng lâu càng bất lợi cho chúng ta.”

Miyuki kêu gọi sự chú ý của Tatsuya không phải là vì cô bé ganh tị khi thấy Tatsuya và Minoru tâm đầu ý hợp như vậy đâu.

“Ừ, cũng đúng. Vậy chúng ta xong xuôi tại đây, được chứ?”

“Ôi, chà, em đây...E hèm, em nghĩ là em nên để tâm tới chuyện riêng của mình thì hơn nhưng, mọi người trả vé vào lúc mấy giờ vậy?”

“Là 10:30 PM, chúng ta vẫn còn 3 tiếng nữa.”

Vì Tatsuya định là bỏ nhiều thời gian hơn nữa để điều tra, cậu đã đặt giờ trả vé muộn hơn. Nhân tiện, cái hệ thống bán vé đôi lúc thay hình đổi dạng nhưng vẫn còn tồn tại ở thời đại này.

“Vậy, mọi người thấy sao nếu chúng ta đi đến suối nước nóng?”

“Suốii nước nóng….?”

Nghe thấy cuộc đối thoại đó, Miyuki nhíu mày tỏ vẻ nghi ngại. Cô bé Minami kế bên thì bí mật--thật ra thì cũng rõ ràng lắm--kéo cổ áo mình lên để kiểm tra mùi cơ thể của mình.

Hàm ý quá rõ ràng. Minoru đang lo rằng liệu có phải cậu đã dẫm vào bãi mìn hay chưa.

“Kh-Không, không phải là hai người bẩn hay là có mùi gì đâu.”

Miyuki đưa cái nhìn sắc nhọn về phía Minoru. Ánh nhìn như thể là “ánh trăng phản chiếu trên nước” vậy. (ND: Ngụ ý là “Cái gương”, một trong ba thần vật: cái gương, thanh kiếm và miếng ngọc. Ý là Miyuki soi xem Minoru có nói thật hay không)

Toàn thân Minoru trở nên cứng đờ ra. Cuộc chiến nghiêm túc mới vài phút trước giờ đây dường như chưa bao giờ tồn tại.

Tatsuya nhận định rằng cậu cần lôi ai đó ra khỏi mớ này trước khi cả đám bốc hỏa và thầm thở dài.

“Minoru, thế là hành động tự sát đó.”

Trước hết thì Tatsuya chặn Minoru lại để ngăn cậu ta vô ý mở miệng gây thêm họa.

“Miyuki, và cả Minami nữa, hãy bình tĩnh lại. Minoru chỉ đang gợi ý đi tắm suối nước nóng để làm tiêu tan mệt nhọc sau trận chiến thôi.”

Đứng bên cạnh họ, Minoru chẳng thể thốt nên lời trước cái cách mà Tatsuya bằng giọng điệu mạnh mẽ thuyết phục hai cô em của mình.

“Anh nghĩ đó không phải là ý kiến tồi đâu. Em thấy sao?”

“...Nếu Onii-sama đã nói vậy…”

Mặc dù nhìn có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng Miyuki đã gật đầu, trong khi đó có một tia sáng kỳ vọng le lói trong đôi mắt cùng những người sẽ bị cô bé quyến rũ ở trong suối nước nóng. (!?)

Có lẽ Minami đang cảm thấy xấu hổ khi ngồi cạnh Miyuki, bởi vì cô bé cứ nắm cổ của chiếc áo len của mình bằng tay phải.


Minoru dẫn cả nhóm tới một suối nước nóng tại một khách sạn lâu đời nằm không xa di tích Heijōkyō. Có thể nói rằng, vai trò của cậu là hướng dẫn viên chứ không phải người hộ tống, nhưng Tatsuya thì cứ một mực khăng khăng đòi Minoru phải hộ tống họ, vì thế trong trường hợp bị tấn công bất ngờ thì cả đám có thể bỏ chạy và để Minoru ở lại chiến đấu một mình. Ngạc nhiên thay, cá nhân Minoru lại chấp nhận khi bị thúc ép như vậy.

Nếu Minoru không đi cùng họ, Tatsuya sẽ bị lôi vào cuộc tắm táp gia đình với Miyuki. Không phải là cậu không muốn thế, nhưng sẽ thật kỳ cục khi ở một mình với hai cô gái ở một nơi như thế này.

Thật ra thì, Tatsuya muốn nói chuyện nhiều hơn một chút với Minoru.

Thế rồi, Tatsuya và Minoru cả hai đều không ai vào trong phòng tắm nước nóng của khách sạn mà lại ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. (ND: tatami-room table, bàn nhỏ kiểu Nhật)

“Vậy Tatsuya-san, anh cần biết gì về Kanko?”

“Tôi thấy ngạc nhiên đấy. Cậu quả có cái nhìn sâu sắc.”

Tatsuya ngợi khen Minoru nghe khá là thật lòng nên Minoru xem nó như là một lời biểu dương.

“Không, em chỉ là không nhớ mình có buột miệng nói ra từ nào khác có thể khiến Tatsuya-san cảm thấy hứng thú.”

Tatsuya chỉ khen thầm chứ quyết định không nói thành lời thêm lần nữa. Cậu cũng quyết định đào sâu thêm vào chủ đề chính.

“‘Kanko’ là loại thực thể gì vậy? Thật không thể tin được rằng một sinh vật nguyên khối và có hình dạng của một con cáo như vậy mà lại chưa từng được ai đó nhìn thấy hoặc nghe nói tới. Ngoài ra, không một sinh thể thông thường nào lại lọt qua được màng chắn bảo vệ của Minami.”

Trong tích tắc, sự do dự phản chiếu trong đôi mắt Minoru.

“Anh đã biết về các ‘parasite’ rồi, đúng chứ?”

“Ừ. Cậu cũng biết về chúng mà, đúng không?”

“Vâng. Nói tóm lại thì, ‘Kanko’ là một khiển sứ linh có cùng nguyên tắc cấu tạo như ‘parasite’.”

“Có cùng nguyên tắc…? Là nó được lồng vào thể thông tin độc lập của một con thú?”

“Vâng. Ngay sau khi một con vật bị giết, họ rút thể thông tin của nó và tạo nên một tinh linh nhân tạo. Con thú này…đúng hơn là nên nói là ‘khiển sứ linh’, được tạo ra và có được khả năng ma thuật của bố mẹ nó. Kỹ thuật cổ thuật này dường như nổi tiếng một cách không ngờ nhỉ.”

“Vậy thì, ‘Kanko’ thực sự là một 'sứ ma’ sao?”

“Vâng. Nhưng Tatsuya-san này, đây có phải là điều anh thực sự muốn nghe không vậy?”

Minoru dường như đang tỏa ra luồng không khí hắc ám gì đó. Cậu thật sự không hề tham gia vào việc thu thập các parasite. Cậu đang tỏ vẻ đề phòng và chỉ mong nhận được câu hỏi của Tatsuya về việc nuôi cấy parasite. Hẳn là có sự hiểu lầm rằng chuyện này gây ra sự gia tăng parasite, và với đó, nhiều con người nữa sẽ trở thành vật hy sinh. Sự căng thẳng đang ngày càng khiến nét mặt Minoru trông có vẻ siêu phàm hơn.

Tuy vậy, Tatsuya không hề thấy ấn tượng gì cả. Bởi vì cậu đã quá quen với những người có bề ngoài đẹp siêu phàm rồi, nên cậu thật sự chẳng cảm thấy một áp lực đặc biệt nào cả.

“Không, tới giờ thì nhiêu đây là đủ rồi.”

Tất cả những dấu hiệu tỏ vẻ nghi ngờ trên mặt Minoru biến mất sau khi bị bất ngờ trước phản hồi của Tatsuya. Cậu bị ‘ép’ đến độ phải thốt lên bằng một giọng vô tội sau chuyện này.

“Xx...Xin lỗi về chuyện đó.”

Minoru nở một nụ cười méo mó và cậu chẳng thể ngưng lại được. Cậu trở lại thành con người mà cậu đã từng là.

“Anh biết không, Tatsuya-san, điều mà em có thể nói là, anh thật sự là con người sâu sắc đấy. Giờ em đã hiểu tại sao mà Ông Nội lại hứng thú với anh.”

“Không. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.”

Tràng cười của Minoru vẫn tiếp diễn, với ý tứ không đồng tình với Tatsuya, một con người có bộ óc đáng kinh ngạc.


Ngay sau khi được dẫn đến phòng, Miyuki và Minami quyết định đi vào suối nước nóng, một phòng tắm công cộng đặc biệt lớn. Miyuki không yêu cầu Tatsuya đi cùng. Mặt khác, vì Miyuki đang quá sức tò mò, nên không có lý do đặc biệt gì để mà giấu đi việc “nói chuyện” về “Kanko” cả.

Cuối cùng thì, dường như quyết định này là một lựa chọn chính xác. Hơn nữa,suối nước nóng mang lại sự thoải mái và cảm giác thư thái một cách bất ngờ khi tắm.

Phòng tắm chung hiện đang khá đông theo cách riêng của nó. Là chuyện thường tình vào thời này, không có ai khỏa thân hoàn toàn ở nơi công cộng cả. Có một vách ngăn chia gian tắm rửa cơ thể và bồn tắm nước nóng ngập toàn thân với nhau. Đây là một khách sạn lâu đời khá yên tĩnh, và mặc dù đang có một số lượng người lớn đông đảo tại đây, có thể nói rằng chuyện phơi bày cơ thể của những người trong phòng tắm được kiểm soát, thực ra thì, là có chọn lọc. Dẫu vậy, Miyuki vẫn thu hút hết ánh mắt mọi người.

Không có chuyện nam nữ tắm chung ở nơi này, hoàn toàn chỉ cho người có cùng giới tính tắm chung. Bổ sung thêm, những người phụ nữ đang có mặt vào lúc này chủ yếu là người lớn và cũng có vài người già nữa. Tuy nhiên, khi Miyuki xuất hiện bên cạnh bồn tắm, mắt của mọi người đồng thời đổ dồn về cô bé, khiến căn phòng yên tĩnh đến mức như thể thời gian ngừng trôi vậy.

Thế rồi, ngay khi cẳng chân trắng bóc của cô lặng lẽ đắm vào làn nước nóng, một tiếng thở dài phát ra từ đâu đó và sau đó thời gian bắt đầu trôi trở lại.

Tiếp đó, Miyuki bắt đầu chầm chậm trầm mình xuống và làn nước nóng khuấy động bộ đồ tắm đang tỳ vào cơ thể cô bé. Không chỉ có một hay hai người cảm thấy rằng cô bé là một trinh nữ nhà trời đang mặc áo choàng thiên thần vừa mới rơi xuống đây đâu.

Miyuki cảm thấy thoải mái và thở ra một hơi đắm đuối. Nhưng thay vào đó âm thanh phát ra lại giống một làn gió thoảng vậy.

Bất ngờ, một làn nước động lan trên mặt bồn nước nóng. Ở đó có hai người phụ nữ trông khoảng 20 tuổi rung động nhẹ nhàng và ngay lập tức bước ra khỏi bồn tắm. Điều này không có nghĩa là hai người họ đang cố ý khiêu khích một hay hai người khác rời khỏi đây, nhưng chẳng ai chú ý đến rằng, Miyuki và Minami đã bị bỏ lại một mình trong cái bồn này.

“Chuyện quái quỷ gì xảy ra với mọi người vậy?”

Sau lời của Miyuki, Minami âm thầm thở dài kế bên người tắm cùng đang tỏa sáng này.

MKnR v14 195

Minami hiểu rất rõ cảm giác của những người phụ nữ đã bỏ đi. Nếu theo cảm xúc thật của mình, tương tự bọn họ Minami cũng chẳng muốn tắm chung với Miyuki. Chỉ sau khi ngồi xuống tắm thì cô bé mới vô tình nhận ra được. Như thể bị phức cảm tự ti của người phụ nữ kích thích, nhận thức của cô bé bị chấn động đến độ muốn bỏ chạy khỏi cảnh tượng này.

Chuyện này cũng không còn thích hợp nữa...Minami đã trở nên quen dần với những lo nghĩ không cần thiết này.

“Chà, đúng là hoàn hảo. Nhờ vầy mà chúng ta có thể dễ dàng xả hơi hơn.”

Minami đáng tiếc lại thừa nhận quan điểm này. Trong khi Miyuki thu hút sự chú ý, Minami bên cạnh cô chỉ để cho tròn trịa khung hình thôi. Không giống Miyuki, Minami không phải là hàng để ngắm. Cô bé dĩ nhiên là một người đẹp nhưng lại không có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp để thu hết mọi ánh nhìn của người cùng giới cũng như khác giới. Thực ra thì, mọi chuyện chuyển biến thành chỉ có trơ trọi hai cô gái trong bồn tắm lại khiến Minami thấy nhẹ nhõm.

“Vâng. Thật sự là rất tuyệt…”

Theo sau đó, Miyuki thở hà một tiếng.

Cơ thể Minami tự dưng run lẩy bẩy chứ không phải là run lên thoải mái.

“Ara? Có chuyện gì thế Minami-chan? Em thấy lạnh à?... Có thể nào nước lại trở nên lạnh hơn?”

Minami chẳng lạnh chút nào. Ngược lại, cô bé đang bị thiêu đốt.

“Em tốt hơn là nên ngâm thêm chút nữa. Chị biết là nó cũng không phải là tốt cho cơ thể, nhưng chỉ thêm chút nữa cho đến khi cơ thể em ấm hơn là được rồi.”

Đó là một sự hiểu lầm. Thật ra, Minami đang muốn rời khỏi bể tắm nước nóng ngay lập tức. Nhưng cô bé lại không thể làm trái ý Miyuki như vậy được. Vậy nên, hiểu được gợi ý của Miyuki và cảm nhận áp lực nước, Minami ngâm cơ thể mình sâu vào trong nước.

Nhìn thấy Minami ngoan ngoãn ngâm mình vào trong nước nóng, Miyuki mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, nhận thức của Minami lại lắc lư quay cuồng. Bất kể là ai đi chăng nữa, nếu ngâm mình quá lâu trong bồn tắm nước nóng thì sẽ bị nóng đỏ hết cả lên.

Tatsuya rời khỏi khách sạn, cùng với một Miyuki trông hoàn toàn tươi mới và một Minami vì lý do nào đó mà lại có một khuôn mặt mệt mỏi. Thực ra, chi phí họ chi trả đã bao gồm tiền ăn tối, nhưng cũng đã trễ rồi nên họ không có thời gian cho chuyện đó.

Sau đó, ở trước nhà ga, Minoru với đôi mắt u sầu từ biệt Tatsuya và hai cô gái, những người sắp sửa bước xuống xe limousine.

“Hôm nay thật sự rất là vui.”

Như thường lệ, Minoru không đặt từ ngữ lịch sự nào vào câu nói cả.

“Không. Chúng tôi là những người phải biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu.”

Tatsuya thay mặt cả bọn trả lời.

Lần này Minoru quay nhìn Tatsuya với ánh mắt như cún con. Biểu hiện này chắc sẽ khiến phụ nữ đến tuổi kết hôn phải phát điên lên đây.

“Chúng ta có thể gặp nhau sau này chứ?”

“Tôi sẽ nói rằng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, chúng ta sẽ sớm gặp lại và lúc đó chúng tôi sẽ lại nhờ cậy cậu.”

“Đó là vinh hạnh của em! Hãy cho em biết bất kỳ điều gì mà mọi người cần em hỗ trợ. Nếu chuyện đó nằm trong khả năng của em, em sẽ rất vui khi được giúp mọi người một tay.”

“Cảm ơn cậu. Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau sau.”

“Okay! Hẹn gặp lại mọi người.”

Tatsuya và bọn con gái chia tay Minoru với lời hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau.

◊ ◊ ◊

Khi trở về Tokyo, ba người bọn họ đi ăn tối rồi mới về nhà. Tatsuya đi vào phòng mình và đăng nhập vào thiết bị đầu cuối cá nhân thay vì thiết bộ đầu cuối hộ gia đình. Cậu ngay lập tức chú ý đến một tin nhắn trên máy trả lời. Người gửi là Fujibayashi.

Mặc dù cậu nghĩ rằng mình đã có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô ta dạo gần đây, cậu quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để gọi vào số máy riêng của cô ta.

“À, Tatsuya-kun? Mừng cậu đã về.”

Cậu cảm thấy thật lạ lẫm khi được nghe “Mừng cậu đã về” trên điện thoại. Ngay cả khi ngày nay, người nhận đang ở phía bên kia của màn hình video.

“Tôi xin lỗi vì đã gọi chị vào giờ này. Fujibayashi-san vẫn đang ở dinh thự Kudou đúng không?”

Câu hỏi khá là liên quan, bởi vì Fujibayashi có mặt ở đó khi Tatsuya gặp gỡ Kudou Retsu.

“Ừ, cậu khá là sâu sắc đấy.”

“Chà, tôi chỉ đoán mà thôi.”

“Ara, là vậy sao? Vì là Tatsuya-kun, tôi đã nghĩ rằng cậu chắc hẳn đã hack một số kết nối nội bộ để tìm thông tin chứ.”

“Thật không may, tôi không có cái khả năng “thu thập thông tin” giống như Fujibayashi-san. Ngoài ra, tôi có một câu hỏi về tin nhắn tôi vừa nhận. Cụ thể là, ‘tụi’ xuất hiện hôm nay là gì vậy?”

‘Tụi’. Mặc dù Tatsuya không thể hiện bất cứ vẻ kỳ quặc nào, nhưng Fujibayashi lại cười không thành tiếng.

"Đúng thế. Về “tụi đó”.

Cô ấy sử dụng cùng từ đó, trước khi đi vào chi tiết.

“Là về ‘lũ’ đã tấn công nhóm của Tatsuya tối nay.”

Fujibayashi dễ dàng diễn giải cái từ mơ hồ của Tatsuya (ND: baka không giải thích nên mình cũng không hiểu gì :D)

Tatsuya không hề phàn nàn gì về điều vừa được đề cập. Mặt khác, Fujibayashi không hề lo lắng gì về việc có thể bị nghe trộm, như thể là độ an toàn của đường dây liên lạc này đã được đảm bảo vậy.

“Chị có biết danh tính của chúng không?”

“Ừ, dù sao thì tôi nghĩ nó cũng khá rõ ràng rồi chứ.”

“Ma pháp sư phe cổ thuật của Traditionalists.”

“Chà, cậu đã biết rồi đó.”

Fujibayashi hồi đáp với giọng điệu thờ ơ trước câu trả lời chính xác của Tatsuya.

“Dù vậy, tôi chắc rằng đây vẫn chưa phải là kết thúc, đúng chứ?”

Tatsuya hỏi Fujibayashi một cách tự tin. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện chỉ có thế, cô ta sẽ không đi xa đến mức yêu cầu Tatsuya gọi lại cho cô.

“Cậu nói đúng. Chắc chắn là ‘lũ’ tấn công mọi người là một đội thừa hành của Traditionalists và ngoài ra còn dính dáng đến một nhà sư bị trục xuất khỏi đại lục.”

Với lời nhận xét này, Fujibayashi làm ra một vẻ mặt hơi khó chịu.

“Trong việc phát triển Hình nhân Parasite, tộc Kudou có dính líu đến sự hiện diện của nhà sư này và ngoài ra ông ta đang được họ bảo vệ. Tôi được biết là ông ta đã vội vã quay trở về nơi ẩn náu của Traditionalist nhưng sẽ thật bất ngờ nếu tìm thấy ông ta tại đây vào ngay lúc này.”

“Không phải đó là chuyện đã được dự đoán từ trước sao?”

“Chà, đúng vậy….”

Tiếp sau lời nhận xét của Tatsuya, Fujibayashi gật đầu với vẻ mặt chua chát như thể cô bị con gì đó cắn vậy.

“Họ mời một ma pháp sư có tiềm năng to lớn sẽ trở thành kẻ thù của họ, truyền đạt cho ông ta sự sợ hãi để thực hiện các chiến dịch bí mật của họ, và giờ thì họ để ông ta trốn thoát...Ngoài ra, ông ta còn là kẻ đồng lõa trong việc tấn công dân thường, người vị thành niên trong vụ đó (ND: Vụ vượt chướng ngại vật). Tôi tự hỏi rằng tộc Kudou đang nghĩ cái quái gì khi làm những chuyện như vậy.”

“Ngay cả khi bỏ qua chuyện tấn công những người vị thành niên, chuyện tấn công thường dân tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Dù sao đi chăng nữa, Minoru-kun cũng bị tấn công trong cuộc đua tại Cửu Hiệu Chiến, vậy nên ít nhất thì tôi không có ý định đổ toàn bộ lỗi lên tộc Kudou.”

“Chà, cậu nói đúng… Giờ cũng đâu có thể ngăn được chuyện đó.”

Fujibayashi nhè nhẹ lắc đầu khi nhận xét như vậy. Thế rồi, để thay đổi không khí, cô chải chuốt mái tóc hơi rối của mình.

“Tôi muốn cậu gọi cho tôi là vì tôi phải xin lỗi về một chuyện khác.”

“Chị nói, xin lỗi tôi?”

“Ừ. Đáng lẽ tôi nên gọi cho cậu trước khi cậu gọi cho tôi, nhưng tôi không biết khi nào mới là đúng thời điểm cả.”

“Tôi không ngại đâu. Mà chị đang nói gì đó về việc xin lỗi tôi phải không?”

Không phải là Tatsuya đang giả vờ không hiểu, thật sự là cậu chẳng đoán ra được là chuyện gì. Ở phía bên kia, thật thú vị là Fujibayashi đang mang vẻ mặt rất ư là không thoải mái, như thể là cô ta đang mong đợi Tatsuya sẽ nhận ra.

“Thật ra thì, chuyện này có liên quan đến vụ tấn công ngày hôm nay… Chuyện này giờ đã nằm trong phạm vi quyền hạn của bộ phận thu thập thông tin.”

Ngạc nhiên thay, giọng của Fujibayashi thay trở nên trang trọng hơn, rất phù hợp với tư cách của một sĩ quan quân đội.

“Là vậy sao? Vậy chuyện đó có gì liên quan đến tôi vậy, Trung Úy?”

Cố gắng tạo ra vẻ mặt tỉnh rụi, Fujibayashi đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của Tatsuya.

“Nói tóm lại, tiểu đoàn 101 không thể can dự vào chuyện này. Không cần phải nói thêm nữa, Lữ Đoàn Vũ Trang Ma Pháp Độc Lập không thể giúp đỡ cậu được.”

Thật không may, cô chẳng giữ nổi vẻ mặt tỉnh rụi cho đến cùng.

“Rất tiếc về chuyện đó, Tatsuya-kun.”

Fujibayashi xin lỗi Tatsuya với vẻ thật sự đau xót.

“Chúng tôi lợi dụng cậu khi chúng tôi cần cậu, nhưng chúng tôi lại chẳng thể giúp đỡ cậu vào những thời khắc then chốt.”

Tuy nhiên, Tatsuya lại không hiểu lắm vì sao mà cô ta lại buồn như vậy.

“Trung Úy, tôi nghĩ rằng chị không nên quá lo lắng về chuyện này như vậy. Trái ngược với sự quan ngại về việc lợi dụng tôi, tôi nghĩ là chị cũng đã giúp đỡ tôi theo nhiều cách khác nhau.”

“Trừ việc chuyện lần này khác với lần trước. Lần này thì Tatsuya-kun đã trở thành mục tiêu.”

“Đó không phải lỗi của Trung Úy, cũng không phải lỗi của Thiếu Tá. Ngay cả khi là vậy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không gây khó dễ với tiểu đoàn đâu.”

Sự lo âu chạy râm ran trên gương mặt Fujibayashi. Cô có thể cảm thấy rằng Tatsuya không quan tâm đến an nguy của chính mình.

“Này…”

Giọng điệu của cô từ “Trung Úy Fujibayashi” chuyển thành “Fujibayashi thân tình”.

“Cậu không thể yêu cầu Yakumo-sensei giúp đỡ sao?”

Tatsuya đối diện với vẻ mặt nghi ngại của Fujibayashi trên màn hình.

“Tôi đã hỏi xin sự giúp đỡ của Sư Phụ rồi. Cụ thể là, tôi đã xin người bí mật giám sát xung quanh các bạn học của mình.”

“Tôi không đề cập đến chuyện đó.”

Ngoài việc đang thiếu kiên nhẫn ra, có vẻ như Fujibayashi đang bắt đầu thấy cáu một chút.

“Thế cậu có hỏi xin sự bảo vệ cho an toàn của chính cậu không? Nếu không, ngay cả khi cậu không muốn người khác bảo vệ mình, ít nhất thì cũng phải yêu cầu bảo vệ cho Miyuki-chan và Minami-chan chứ.”

Thực ra thì, Fujibayashi cảm thấy có đôi chút thất vọng về Tatsuya khi cậu không nhận ra được ý tứ thực sự mà cô ta muốn đề cập tới.

“Hẳn là Trung Úy Fujibayashi đã quên rồi, nhưng Miyuki đã được bảo vệ tốt rồi bởi vì Minami và tôi đây là hộ vệ chính thức của em ấy.”

Dù cho Fujibayashi có vô thức thay đổi vẻ mặt như thế nào đi nữa, Tatsuya cũng đã sẵn sàng chăm chú vào đó trên màn hình.

“Hơn nữa, tôi sẽ không để Sư Phụ phải dính líu vào chuyện này vì bất kỳ lí do nào đi chăng nữa.”

“Tại sao vậy?”

Fujibayashi hỏi lại với giọng điệu đã lấy lại chút bình tĩnh.

“Quan hệ giữa tộc Kudou, Traditionalists, và Sư Phụ là rất sâu xa. Sư Phụ liên quan đến việc này càng nhiều, khả năng các môn đồ nhẫn thuật của Sư Phụ có thể gây ra chuyện bất trắc càng lớn hơn. Vì lẽ đó, có khả năng cao rằng những người tại Đền Hieizan sẽ hành động. Nếu chuyện đó xảy ra, một cuộc nội chiến sẽ bùng nổ. Thập Sư Tộc có lẽ sẽ không kiểm soát được chuyện này.”

Tatsuya có vẻ đã không xem xét đến tất cả các khả năng. Cậu tạo ra chúng như một thứ lá chắn để ngăn chặn bất kỳ lời phản bác nào của Fujibayashi.

“Nếu chuyện như thế xảy ra, điều này sẽ dẫn đến một lố cơ hội để bọn đỡ đầu tên đào tẩu Chu Công Cẩn hành động.”

“...Cậu đang nói là có kẻ chủ mưu khác sao?”

“Rất có khả năng là thế.”

Sau lời nhận xét của Tatsuya, Fujibayashi phía bên kia màn hình vẫn không thể nghĩ ra được gì.

“Chà, cho dù mục đích kế hoạch của tổ chức vô liêm sĩ của tên Chu Công Cẩn khi can thiệp vào trường đua vào ngày cuối cùng là gì, hay đẩy mọi người vào tình huống nguy hiểm ra sao… Tatsuya-kun thực sự không nghĩ rằng Chu Công Cẩn là tên ‘Chủ Mưu’ ư?”

“Nói chuyện về việc nếu hắn ta là “Kẻ Chủ Mưu” thì dễ thôi. Tôi sẽ xác định nơi ở của hắn và rồi chăm sóc hắn. Vấn đề chính là kết quả của chuyện này, nó giống như là đang làm tăng rủi ro tổng thể trong khi nỗ lực giảm thiểu rủi ro liên quan tới việc bắt giữ hắn, chuyện này dựa theo quan điểm của tôi là một kế hoạch rất ngu xuẩn.”

“...Và dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng việc quan tâm an toàn của bản thân nên được ưu tiên.

“...Trung Úy Fujibayashi.”

Fujibayashi hạ mắt xuống trước lời phê bình của Tatsuya.

“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu cậu thấy mọi chuyện diễn tiến thực sự nguy hiểm, ngay lập tức liên lạc với tôi chứ đừng do dự gì cả. Hành động bảo vệ mạng sống của một quân nhân được kỷ luật quân đội cho phép đấy.”

“Đã rõ.”

Tatsuya trả lời với việc chào theo kiểu quân đội (ND: giơ tay chào). Lưu ý rằng, hành động này không mang hàm ý mỉa mai, mà để thể hiện quan điểm của mình với tư cách là quân nhân và cũng để khiến Fujibayashi đoan chắc về ý định này.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 14 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 14 Chương 4