FANDOM


Chương 1 Edit

Đền Kyuuchou, nơi mà Kokonoe Yakumo làm trụ trì, nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ tại thành phố Fuchuu, thành phố Tokyo cũ. Được biết đến như là một ngôi đền tận tâm hướng dẫn các tình nguyện viên *làm việc tay chân*, theo như lời của những người thuộc biên chế ngôi đền, các hoạt động đó là sự [kết nối với việc khổ tu] -- vì nằm gần khu dân cư, ngôi đền hòa hợp với cộng đồng và trở thành một phần không thể thiếu trong quang cảnh của thành phố.

Bổ sung thêm là, cái lúc mà dân trong khu có cơ hội nhìn những chi tiết của bản đồ thời xưa, họ đã rất ngạc nhiên. Vấn đề không phải là vì tấm bản đồ cũ đó có tuổi đời cả trăm năm, việc họ đang nhìn vào bản đồ giúp họ xác định được rằng.

Ngôi đền không tồn tại vào lúc đó.

Ngọn đồi cũng không tồn tại ở cái nơi đó.

Trong suốt giai đoạn sau 20 năm của những cuộc chiến liên tục trên bình diện toàn cầu, lực lượng phòng vệ thủ đô đã được triển khai tới các quận Choufuu, Fuchuu, Mitaka và Musashino, với căn cứ là Sân bay Choufuu. Và theo như lệnh của quân đội đã được triển khai tại đây, dân thường trong khu vực được sơ tán trong gần 10 năm. Đồi Kyuuchouji đứng tại đây là kết quả của việc đắp đất dư ra từ việc xây dựng một hầm phòng thủ lớn dưới lòng đất ngay tại vị trí này.

Rất đáng tiếc là, trong khi mà thủ đô, nhờ vào [pháo đài phòng không Musashino ], đã chống chịu được những tàn phá do chiến tranh, thì khu vực cố đô lại không tránh khỏi việc bị tổn hại. Mặt khác, các vị trí phòng thủ phải chịu đựng nhiều cuộc tấn công từ một loạt các kẻ thù, tính ra thì việc di tản cư dân không hề phí công tí nào.

Và do đó, không thể tránh khỏi việc có nhiều chỗ trống xuất hiện ngay trong lòng thành phố và bản thân cư dân của nó. Nhiều người đã quay trở về [nhà] của mình sau khi chiến tranh kết thúc. Chính phủ đã chi tiền để tái thiết lại thành phố. Dù vậy, thành phố sẽ không bao giờ còn giống như xưa nữa.

Sau khi lệnh phong tỏa kết thúc, không có bất kỳ hầm phòng thủ dưới đất nào được tháo dỡ, và kết quả của các kế hoạch tái xây dựng thành phố là, số lượng các gia đình chưa thể quay về nhà đã giảm xuống. Việc nhanh chóng lắp đặt hệ thống vận chuyển tiên tiến mang tới cho khung cảnh thành phố một nét gì đó rất tương lai. Những thứ mới không chỉ là các đường ray nằm trên cao, nơi mà các [Cabinets], một loại phương tiện giao thông công cộng giống như tàu hỏa thu gọn, đang chạy trên đó. Các nét đặc trưng truyền thống và các phương tiện giao thông đủ loại lớn nhỏ khác nhau góp phần hình thành nên quang cảnh thành phố. [Ngôi đền lớn nằm trên ngọn đồi nhỏ], Kyuuchouji, cũng là một trong số đó.

Lịch sử của ngôi đền có một chút gì đó, không, phải nói là khá nhạy cảm khi nhắc tới. Tiền trụ trì của ngôi đền, tức là thầy của Yakumo, được đền bù nhờ vào việc hợp tác với Viện nghiên cứu và phát triển pháp sư Số Chín, đã sở hữu được nơi này cùng điều kiện đầy đủ để huấn luyện các môn đồ -- trở thành [Nhẫn giả], hơn là giúp họ tinh thông Phật pháp.

Vì lí do đó, mặt tiền của ngôi đền được ngụy trang và xây dựng theo kiểu cũ, thậm chí cả những sân bãi phía sau hàng rào của đền cũng mang phong cách của thế kỷ 20.

Ngược lại cái vẻ ngoài đó, các cơ sở luyện tập được đào sâu vào bên trong lòng đất phía dưới khu vực ngôi đền, thậm chí còn rộng hơn mặt đất ở trên, được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất. Nơi này không chỉ huấn luyện các phép thuật cổ, mà hiện tại nó còn dùng để huấn luyện phép thuật hiện đại ở mức độ cao nhất.

Kazama giới thiệu Tatsuya cho Yakumo nhiều hơn là giới thiệu về cơ sở dưới lòng đất này cho cậu ngay sau đó. Là bậc thầy về thể thuật, kĩ năng của Yakumo nằm trong top mạnh nhất. Dù vậy, kỳ vọng của Kazama không chỉ dừng lại ở việc nâng cao thể thuật của Tatsuya. Ông ta mang Tatsuya vào quân đội không phải chỉ để cậu trở thành một chuyên gia cận chiến *thông thường*. Ông kỳ vọng rằng, cuối cùng, cậu sẽ trở thành một pháp sư có năng lực cực kỳ mạnh ở trên tiền tuyến.

Cơ sở này là nơi vừa có thể huấn luyện thể thuật, vừa có thể tập luyện về ma thuật. Khi biết được rằng khoảng cách từ nhà của Tatsuya tới Kyuuchouji khá ngắn, ngôi đền này là lựa chọn duy nhất của Kazama.

Và hiện giờ, Tatsuya đang bước xuống tầng thấp nhất của cơ sở huấn luyện ngầm bên dưới Kyuuchoujin. Căn phòng luyện tập này, từ sàn cho đến trần và thậm chí là cả các bức tường, đều có 3 lớp bao gồm lớp bê tông dày 10cm, lớp chì dày 30cm và lớp chống phóng xạ dày 60cm.

Đây không phải là hầm trú ẩn hạt nhân, nó thật sự là một phòng dùng để tập luyện phép thuật. Lý do đằng sau việc căn phòng có lớp chống phóng xạ dày như vậy liên quan đến lịch sử phát triển phép thuật trong thế kỷ 21.

Nghiên cứu và phát triển phép thuật hiện đại bắt đầu từ năm 1999 sau công nguyên, khởi nguồn từ việc các sĩ quan cảnh sát Mỹ sử dụng những năng lực khác thường (lúc này phép thuật còn được gọi là ESP) để phá tan âm mưu khủng bố hạt nhân. Từ những sự kiện đó, công cuộc nghiên cứu và phát triển phép thuật được bắt đầu như là một biện pháp chống lại các nguy cơ về hạt nhân; về cơ bản thì các mục đích chính là kiểm soát và ngăn chặn phân hạch hạt nhân, cô lập và vô hiệu hóa phóng xạ đến từ sự phân hạch.

Việc tập trung nghiên cứu đã dẫn đến thành quả, đã có giai đoạn mà người ta có thể an tâm khi nói rằng màng chắn neutron và màng lọc tia gamma đã được hoàn thành. Tuy nhiên, thậm chí ngày nay, sự phát triển và cải tiến của các phép thuật chống lại được phản ứng hạt nhân vẫn là những dữ liệu cốt lõi thu hút sự phát triển về khả năng phép thuật.

Tuy vậy, những gì mà Tatsuya làm trong căn phòng này không phải là phép thuật cô lập bức xạ, cũng không phải là cải thiện việc dùng phép điều khiển phản ứng phân hạch. Nói một cách nào đó, việc cậu làm trái ngược với những điều trên.

Phòng huấn luyện dưới đất này hiện đang biến thành một cái bể bơi. Ngay cả vậy, nó cũng không được làm ngập vì mục đích bơi lội rồi. Với vai nhô lên khỏi mặt nước, Tatsuya trong trang phục ngắn tay dùng để huấn luyện đang cầm một CAD hình khẩu súng lục. Dù không phải cậu đang bơi, đầu tóc cậu vẫn ướt sũng.

CAD mà cậu đang cầm không phải là chiếc Silver Horn có thể tùy biến yêu thích của cậu. Dựa vào sự đơn giản của nó thì rõ ràng nó là một chiếc CAD mẫu (prototype). Sự khác biệt lớn nhất chính là một vật trông giống cái lưỡi lê gắn bên dưới họng súng. Đó chỉ là một sự mô phỏng, nó không hề sắc nhọn, chỉ là một tấm kim loại dày được thiết kế giống lưỡi lê mà thôi.

Tay phải chìm trong nước, Tatsuya kéo cò súng. *Hai* khởi động thức phát ra dưới nước ảnh hưởng ngay lên cánh tay phải của cậu. Khởi động thức thứ nhất được phát sinh ra từ chiếc CAD dạng súng. Khởi động thức thứ hai phát sinh ra từ cái vật hình lưỡi lê kia.

Các ma pháp thức tác động đến vật có hình lưỡi lê. Nước sôi sùng sục tại điểm đầu của chiếc CAD. Những tiếng rên rỉ phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Tatsuya ngày càng to hơn và cậu khụy xuống bằng đầu gối. Tay phải của cậu bị bỏng nặng tới mức đỏ lựng một cách cực kỳ khủng khiếp, Tatsuya cuối cùng làm rơi CAD vì vết thương này.

Nước đã ngập qua đầu, cậu ngay lập tức đứng lại vị trí. Tóc cậu bị ướt là bởi vì việc này đã lặp đi lặp lại liên tục. Với hơi thở nặng nhọc quen thuộc, cậu giơ bàn tay phải của mình lên ngang tầm mắt rồi bóp và thả lòng bàn tay liên tục. Không có dấu hiệu bị bỏng nào sau khi đã sử dụng [Phép tái tạo], nhưng với cảm giác nửa tỉnh nửa mê khó chịu ngay lúc này thì chắc cậu đã hứng chịu sự đau đớn dữ dội lắm rồi.

Bàn tay phải đã lấy lại cảm giác, cậu lại nhúng nó vào nước. Những ngón tay bám vào chiếc CAD đang trôi trong nước. Thậm chí cái vật có hình dạng lưỡi lê, đã bị đốt cháy khỏi đầu chiếc CAD khi nó ngập trong nước vào lúc đó, bằng [Phép tái tạo] nó cũng đã trở lại hình dạng ban đầu.

Tatsuya một lần nữa chuẩn bị chiếc CAD của mình dưới nước. Tuy nhiên, một giọng nói uy nghi nhẹ nhàng vang lên khi mà không có ai ở xung quanh đây và cũng không có gì gần tai của cậu cả.

[“Tatsuya-kun, gần nửa đêm rồi đó.”]

Với một phép thuật truyền âm bằng cách rung động không khí -- phép thuật này có nội dung tương tự với phép thuật của pháp sư cấp hành tinh Sylvia Mercury Faust thuộc STARS từ USNA, khác biệt ở chỗ là khởi động thức của nó -- Yakumo thầm thì từ bên ngoài vào chỗ Tatsuya.

“.... Đã rõ.”

Câu trả lời của Tatsuya cũng y như lần trước nhưng Yakumo đã rút được vài điều từ trong giọng của Tatsuya bằng phép thuật của mình.

Chắc chắn, ngay sau khi Tatsuya làm rõ rằng việc luyện tập đã kết thúc, nước trong phòng bắt đầu được rút đi. Trong lúc đang chờ nước rút đi, Tatsuya dùng ma thuật hệ giải phóng để làm bay hơi hết sự ẩm ướt trên tóc, da và quần áo.

Cậu không nhắm đến việc làm khô hoàn toàn. Ngay sau khi cậu làm khô quần áo đến một mức đủ để có thể di chuyển mà không gặp trở ngại gì, cậu dùng ma thuật hệ gia trọng để kéo cánh cửa nối với phía bên kia của căn phòng. Dựa vào đặc điểm của căn phòng này, không có một thiết bị dùng điện nào được lắp đặt trong các bức tường.

(“Một căn phòng không thể vào nếu không sử dụng ma thuật…”)

Khi Tatsuya đang trầm ngâm nghĩ về cái thực tế đó lần nữa, cậu bắt đầu leo lên cái thang nối với mặt đất -- vì Yakumo đã cắt điện thang máy mất rồi.




◊ ◊ ◊



Ngày 23 tháng 9 năm 2096, Chủ Nhật.  Mặc dù cậu chỉ kịp trở về nhà ngay trước thời khắc chuyển sang ngày mới lúc nửa đêm, Tatsuya vẫn bắt đầu tập luyện từ sáng sớm. Điều này làm cho Miyuki, người đang kiểm tra các tin nhắn chưa đọc trên thiết bị đầu cuối trong nhà, cảm thấy một chút lo lắng cho ông anh Tatsuya thích dậy sớm.

Cậu ta không phải là thể loại ông anh mà sẽ dừng làm việc nếu được khuyên là anh đã làm việc quá sức rồi. Không, ngay cả dùng cả khổ nhục kế thì có thể cũng sẽ khiến cậu ta nghe lời cô *một chút*, nhưng điều đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Và cô cũng đã dùng chiêu này vào tháng trước rồi.

“Mình sẽ giữ sách lược thông cảm này lâu hơn chút nữa cho đến lúc cần thiết phải có biện pháp nghiêm túc.” Miyuki thầm nghĩ một cách cam chịu.

Minami đang bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Gần đây thì Miyuki và Minami bất ngờ hợp tác với nhau, và thay đổi một số quy định về việc ai chuẩn bị bữa ăn. Ngay từ đầu, với sự phát triển của nhà tự động hóa, kể từ khi những bữa ăn không còn phải cần chuẩn bị bằng tay nữa trừ những dịp đặc biệt, đứng dưới góc nhìn của một người thứ ba thì sự xuất hiện của cuộc tranh đấu trong căn bếp này thật là hài hước -- đó là những gì mà cả 2 cô gái nhận ra một cách muộn màng.

Do đó Miyuki để công việc bếp núc cho Minami lo, còn cô thì lo phòng tắm.

Cô điều khiển HAR trong phòng thay đồ, lôi ra quần áo của Tatsuya -- bao gồm cả đồ lót, nhưng mà Miyuki không hề thấy ngượng chút nào.

Thật ra, lúc năm ba trung học, cô đã có ý nghĩ rằng việc cảm thấy thẹn thùng kiểu thiếu nữ khi nhìn thấy đống đồ lót nam dù cho nó thuộc về anh trai yêu dấu là chuyện tốt. Dù vậy, khi cô tưởng tượng đến đôi má đỏ ửng của mình trước đống đồ lót của anh trai, cô ấy lại nghĩ rằng [thế này thì giống kẻ đồi bại hơn chứ không phải là thiếu nữ gì hết]. -- Nếu một ai đó nhìn thấy nụ cười bừng sáng của cô trong lúc cô đang nghiêm túc chuẩn bị việc tắm rửa của anh trai lúc này,  người đó sẽ nghĩ rằng việc này đã vượt ra khỏi sự chăm sóc thông thường mất rồi. Nhưng chắc người đó sẽ không bao giờ mặt đối mặt với Miyuki để nói ra những lời đó đâu.

Chuẩn bị xong xuôi công việc cho kịp lúc trước khi Tatsuya về, nghĩa vụ cuối cùng của Miyuki là đặt khăn lau vào nơi nó vốn luôn ở đó -- nói cách khác, là trong tay của cô -- và hướng một cách vội vã về phía cửa ra vào. Không phải là cô không ra dáng quý phái dù đang chạy trong nhà như vậy. Thậm chí nếu cô ấy không bị anh trai mình nhìn thấy, Miyuki cũng không có can đảm xử sự theo cái cách mà anh trai cô cho là không phù hợp.

Sau khi cánh cửa đã xác định nhân dạng, âm thanh mở khóa cửa vang lên khắp nhà bếp và phòng khách. Trước khi Minami dừng công việc nấu nướng và bước ra khỏi bếp, Miyuki đã đang đứng sẵn ở trước lối vào rồi.

“Mừng anh về, Onii-sama.”

“Anh về rồi.”

“... Mừng anh về, Tatsuya-niisama.”

Có chút thời gian trễ do Minami phải chạy ào từ bếp ra lối vào. Cô đã ra khỏi bếp ngay lúc mà tiếng mở khóa cửa vang lên, vậy mà sáng nay Miyuki vẫn kết thúc với vị trí dẫn đầu. Lần đầu tiên đến nhà này, Minami đã không thể che giấu sự bất bình của mình về việc này, còn bây giờ cô ấy đã quen và phải bỏ cuộc (tranh nhau chào thôi mà cũng rắc rối :| ).

Và đó là phản ứng chính xác. Có thể họ không ở giữa một cuộc chiến nào đó, nhưng thật kỳ lạ khi Miyuki xác định chính xác sự hiện diện của Tatsuya thậm chí khi cậu ta vẫn còn cách hơn 50m. Minami thay vì đưa ra lời khen ngợi thì lại làm vẻ không ngạc nhiên chút nào hết.

“Onii-sama, bồn tắm cho anh chuẩn bị xong rồi.”

“Cám ơn.”

Miyuki theo sau anh trai, cậu đã lấy cái khăn và bước vào bồn tắm, với khuôn mặt tươi cười một cách thật sự hạnh phúc. Trông thấy Miyuki, Minami bí mật thở hắt ra một cái. Ngay cả với một hầu gái sống trong nhà, mức độ xả hơi này đã cũng nên được cho phép.

Hôm nay là Chủ nhật và bởi vì những hoàn cảnh đã đề cập, buổi sáng tại nhà Shiba tiếp diễn theo một thời khóa biểu cố định. Tức là sau bữa ăn sáng là giờ uống trà thư giãn. Đối với Miyuki, người đã nhường việc chuẩn bị bữa sáng cho Minami, thì việc chuẩn bị trà nước cho Tatsuya là việc cô không để xoay vòng.  Về phần Minami, cô bé vẫn đang học và, để tránh cái không khí vừa ngọt ngào vừa có chút gì đó hơi bệnh có thể gây sát thương này, đã được phân công việc lau nhà và giặt là quần áo.

Những tách cafe mà cô dùng hết tấm lòng của mình để pha như thường lệ luôn được Tatsuya [khen ngợi hết lời], Miyuki cuối cùng cũng ngồi xuống và,

“Onii-sama, em muốn hỏi anh một vài chuyện.”

Thu hết tâm trí mình để hỏi Tatsuya về một thứ đang cào mạnh trong tâm trí cô dạo gần đây.

“Gì hả?”

Rất thẳng thừng, nhưng giọng của Tatsuya khi nói chuyện với em gái mình lúc nào cũng nhẹ nhàng. Được khuyến khích, Miyuki tuôn hết những ngập ngừng còn sót lại.

“Tại sao Onii-sama lại không tham gia vào Cuộc thi Luận văn năm nay? Em biết là thí nghiệm về lò hằng tinh được trình diễn vào tháng tư vừa qua trên sân trường đã được miễn vòng nộp luận án trước để sàng lọc bắt buộc đối với các kĩ sư ma pháp tập sự, điều đó có nghĩa là nó không bị cấm tham gia có đúng không?”

“Đến giờ thì, không có gì để mà nói rằng nó bị cấm cả.”

Cái ý nghĩ về việc bị cấm tham gia thật là lạ, Tatsuya vừa mỉm cười vừa lắc đầu.

“Thế thì tại sao…?”

“Là bởi vì anh không có thời gian.”

Đó là câu trả lời ngắn gọn của Tatsuya cho câu hỏi ngắn gọn của Miyuki, nó không giống như những gì Miyuki điều tra được.

“Có phải...nó liên quan tới phép thuật mà Onii-sama luyện tập mỗi ngày cho tới tận khuya không?”

Miyuki ngập ngừng tiếp tục với câu hỏi của mình. Cô ấy đang ở thế thua nên cũng không cần biết liệu có ổn hay không khi cô tiếp tục dấn sâu vào vấn đề này.

“Đúng rồi, em hiểu tốt lắm.”

Cùng với lời khen của mình, Tatsuya đưa tay về phía đầu của Miyuki đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình. Cảm giác nhẹ nhàng này làm cho những gì do dự còn sót lại trong tâm Miyuki tan biến đi hết.

“Có lẽ những gì mà Onii-sama đang bỏ công sức ra để làm không phải là để tập luyện ma thuật nào đó, mà là đang phát triển một loại ma thuật hoàn toàn mới?”

“Đúng như mong đợi từ Miyuki của anh, em luôn biết anh đang làm gì.”

Những lời đó làm Miyuki lúng túng hơn nhiều so với việc được anh trai xoa đầu, dù cô biết rằng hầu hết những lời đó chỉ để nịnh đầm thôi, hoặc có khi còn là đùa nữa.

Hẳn Tatsuya sẽ không thấy khó khăn trong hoàn cảnh này nếu việc tập dợt này là dành cho một kiểu phép đã có sẵn. Vùng tính toán ma thuật thực tế đã được cài vào cậu có lẽ có hiệu suất khá thấp, nhưng không chỉ là sao chép toàn bộ các ma pháp thức và rồi sử dụng nó (sử dụng vùng tính toán ma thuật đó), quan trọng hơn , nó có thể nhận ra “trọn vẹn” cấu trúc của các ma pháp thức bất kể ma thuật đó và tình trạng của nó trước khi được kích hoạt là như thế nào. Vấn đề chính ở đây là thông lượng (sự lưu thông của thông tin mà không bị cản trở). Nếu một ma thuật mà cậu có thể kích hoạt được thì cậu sẽ sử dụng được nó mà không cần phải được dạy, nếu không kích hoạt được thì bất kể có được huấn luyện thế nào thì cũng vẫn không dùng được. Cùng với “eyesights” (thần nhãn) và các kĩ năng phân tích, không phép thuật nào mà cậu không thể làm sáng tỏ.

Dù cái vấn đề hiện nay luôn làm phiền cậu hằng đêm cho tới tận tối khuya có là gì đi nữa, không thể nào đó là ma thuật đã được biết đến cả.

“Anh bắt đầu phát triển ma thuật này kể từ tháng 3. Vụ này ngốn khá nhiều thời gian của anh mặc dù anh đã làm rõ ràng các lý thuyết kể từ khi bắt đầu. Cuối cùng cũng phải đến tháng 6, anh mới xoay xở làm rõ được giai đoạn thiết kế phép thuật này.”

Mà dù gì thì mình cũng không tham gia vào Cuộc thi Luận văn, Tatsuya mỉm cười. Dù vậy, Miyuki không hề mỉm cười trước những gì cô nghe được. Trước hết, sự thật là anh trai cô, nhà lý luận [Silver], một phần của kĩ sư ma pháp thiên tài đầy bí ẩn Taurus Silver, phải mất tận 3 tháng vật lộn với mớ lý thuyết. Nhắc lại là thời điểm bắt đầu là từ tháng 3.

“Vậy phép thuật mà Onii-sama đang nghiên cứu… là dành cho cuộc chạm trán với Lina?”

“Em hiểu nhanh đó.”

Câu trả lời của Tatsuya vẫn luôn là vậy, nhưng cái sắc thái của câu trả lời đó khác biệt (so với lần trước đó?) một cách đáng ngạc nhiên. Câu trả lời lần này thật sự có phần ngạc nhiên và cả thích thú nữa. Tatsuya thấy khâm phục trước việc Miyuki lần ra đáp án đúng với chỉ bấy nhiêu dữ kiện mà thôi.

“Phép thuật mà anh đang phát triển là một ma pháp thức tấn công trực tiếp trong cự ly gần dựa theo lý thuyết FAE.”

“Lý thuyết...FAE? Nếu em nhớ đúng, vũ khí của Lina cũng dựa trên lý thuyết đó phải không?”

“Ừm, lý thuyết ma thuật đó chính là nền tảng cho thứ mà Lina đã dùng, vũ khí phép thuật cấp chiến lược [Brionac]. … FAE, đó chính là Free After Execution.”

Cảm xúc mạnh mẽ mà Tasuya đặt vào trong giọng nói của mình là để dành sự kính trọng cho người kĩ sư đã hoàn thành thứ vũ khí hiện thân của thần thánh, Brionac… hoặc đó là sự phản đối cũng nên. Miyuki nghĩ như thế, không phải là một, mà cô nghĩ trong anh mình đang tồn tại cả hai thứ cảm xúc trên.

“Hiện tượng được tạo ra từ kết quả của thao tác phép thuật về bản chất không thuộc về thế giới này, nên ngay sau khi mà thao tác phép thuật được thực hiện thì các ràng buộc vật lý ngay lập tức bị yếu đi. Và cho đến khi các quy luật vật lý trở lại bình thường, thì trong khoảng thời gian trễ ngắn ngủi đó, người ta có thể thiết lập pháp thuật kế tiếp với yêu cầu về chỉ số sức mạnh nhỏ hơn nhiều so với khi ta thực hiện nó trong điều kiện thông thường. Đó là giả thuyết của lý thuyết này (FAE).”

Ngay sau đó, Tatsuya liền nhận ra sai lầm của mình. Đầu cậu rung lên với một nụ cười cay đắng.

“Không, nó không còn là một giả thuyết nữa. Lý thuyết FAE là đúng với Brionac là minh chứng.”

“Onii-sama, có thứ gì đó mà anh đề cập đến làm em không hiểu lắm, anh có thể làm sáng tỏ nó cho em được không?”

Câu hỏi của Miyuki không chỉ là lời nói xã giao, đó là cơ hội để xóa sạch những ngờ vực do chính sự ham thích học hỏi của cô tạo ra. Nếu nó chỉ là một lý thuyết khó nhằn nào đó, thì hẳn cô đã quét sạch nó đi bằng cách đưa ra những ý nghĩ tiêu cực cho anh trai mình. Nhưng vì đây là lý thuyết liên quan đến phép thuật của Lina, Miyuki không thể để bản thân mình chẳng hiểu gì về vấn đề đó.

“Em cứ hỏi đi, đừng cố kìm nén.”

“Miễn là không phải pháp thuật một giai đoạn, thì ma thuật là thứ được tạo dựng bằng nhiều giai đoạn liên tiếp. Với nhiều giai đoạn như vậy, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp nối và gây ảnh hưởng đến tình trạng kết quả do thao tác của giai đoạn trước để lại. Dù vậy, với ma thuật dạng đó, em không có kinh nghiệm thực tiễn trong việc dễ dàng kích hoạt quá trình thứ hai tiếp diễn. Đó có phải là ví dụ phản biện lý thuyết FAE không?”

“Anh hiểu…”

Trong lúc nghe câu hỏi của Miyuki, Tatsuya, giống như bị đánh vào điểm mù vậy, gật đầu.

“Cách hiểu sai đó có lẽ khá phổ biến trong giới pháp sư.”

Dù gì thì cảm xúc mạnh của cậu là không lường trước được, không phải vì cậu không mong đợi rằng những gì Miyuki chỉ ra là đúng, mà vì thậm chí các pháp sư có sức mạnh ngang với Miyuki cũng có những hiểu lầm như thế này.

“Hiểu sai hả anh?”

“Thực tế là các quá trình của ma thuật bản thân nó không phải là ma thuật.”

Miyuki rõ ràng đang bối rối trước cách giải thích ngắn gọn của Tatsuya

Dĩ nhiên Tatsuya tiếp tục giải thích cho đến khi em gái mình hiểu ra thì thôi.

“Lấy ma thuật này làm ví dụ.”

Trong lúc nói, Tatsuya mở lọ đường, làm cho viên đường lơ lửng ngang tầm mắt mình và giữ nó ở nó, vài giây sau đó cậu làm nó trở về lọ đường.

“Onii-sama.. đó tuy chỉ là gia vị thôi, nhưng anh cũng biết là em cảm thấy thế nào về việc phí phạm thức ăn rồi đấy.”

“À, ừ, anh xin lỗi.”

Khi thấy lời khiển trách của Miyuki về việc mà cô đã thấy, cậu ta liền xin lỗi mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Miyuki mỉm cười thõa mãn trước hành động xin lỗi một cách ngoan ngoãn của anh trai.

“À, rồi.”

Trải qua sự khó chịu của việc già trẻ đổi vai, Tatsuya  yếu ớt lái chủ đề về đúng hướng.

“Chắc cũng không cần giải thích, ma thuật vừa nãy là bài học cơ bản nhất , phép [Suspension]. Ma thuật này có 4 quá trình: Quá trình dùng Ma thuật hệ gia trọng phản trọng lực để làm viên đường lơ lửng, quá trình dùng Ma thuật hệ dịch chuyển để duy trì trạng thái trong không trung của viên đường, quá trình dùng Ma thuật hệ gia trọng điều khiển trọng lực để làm viên đường hạ dần xuống cái lọ, và quá trình sử dụng ma thuật hệ dịch chuyển để làm viên đường ở yên trong lọ mà không tác động tới nó. Dù là đã giải thích rồi, như những lời em nói lúc nãy, dễ khiến người khác bị hiểu lầm.”

“Em đã gây hiểu lầm chỗ nào vậy?”

“Anh không nói em đã gây ra sự hiểu lầm, trong bốn bước này của phép thuật này, có ảo tưởng rằng chúng là các phép thuật độc lập với nhau.”

“Đó là...ảo tưởng ư?”

Tatsuya gật đầu một cách nghiêm trọng với Miyuki, người vẫn đang hoang mang không ngờ được tới sự thật này.

“Suspension là một ma thuật 4 bước, nhưng 4 bước đó hợp lại thành một phép thuật duy nhất. Để chạm đến giai đoạn mà ma thuật được kích hoạt thì người ta phải xây dựng ma pháp thức cho đến bước cuối cùng và xác định được sự biến thiên. Nếu không có đủ sức mạnh ma thuật để thực hiện cả 4 quá trình,...”

Tatsuya dừng lại ngay đó và nhìn chằm chằm vào Miyuki, giống như xem cô có hiểu hay không.

“Ma thuật bị gián đoạn trong suốt quá trình kích hoạt, giai đoạn phản trọng lực sẽ không được kích hoạt từ lúc bắt đầu.”

Miyuki nhìn một cách ngạc nhiên.

“Đúng vậy, nếu mỗi quá trình là một phép thuật độc lập, thì thời điểm mà sức mạnh phép thuật là không đủ thì ma thuật đó sẽ đứt đoạn giữa chừng… mà đó lại không phải là kết quả khi mà phép thuật sẽ không kích hoạt ngay từ lúc đầu.”

Lẩm bẩm với chính mình, Miyuki lập tức tiêu hóa hết những lời dạy của Tatsuya một cách háo hức.

“Các giai đoạn của ma thuật bản thân nó không phải là ma thuật độc lập. Các giai đoạn, hoàn toàn, là một phần của một phép thuật đơn nhất. Ý của anh là vậy đúng không Onii-sama?”

“Em nói đúng rồi. Đúng là Miyuki của anh, học nhanh thật.”

Mỉm cười trước lời khen của Tatsuya, Miyuki quay nhìn chỗ khác một cách e thẹn. Đó là một cảm giác bối rối đơn giản và tinh khôi, cảm giác bối rối lần này thật sự mạnh bởi vì nó đến từ việc cô đã không hiểu được vấn đề đó cho đến khi cô được dạy.

Tatsuya không ca ngợi cô bé với vẻ mỉa mai nào cả, cậu thực sự khen ngợi cô bé. Cô bé cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ khi nhận ra được điều đó và cũng vì, cô bé là em gái của *anh trai cô ấy*, cô vẫn không thể hiểu được nhiều đến dường này.

Dù vậy Miyuki nghĩ rằng cô ấy không nên quay mặt đi như vậy. Miyuki đối diện Tatsuya với nụ cười gượng gạo.

“Giờ thì, việc nắm vững lý thuyết có nhiều cỡ nào thì cũng không thành vấn đề, những suy nghĩ đó sẽ dẫn đến một sự hiểu lầm tận trong *tiềm thức* nếu bản thân không có tí kinh nghiệm thực hành nào. Ma thuật không phải là truy cầu học vấn, mà là năng lực thực hiện. Nếu không có kinh nghiệm thất bại trong việc kích hoạt phép thuật, chúng ta sẽ không bị làm phiền về những điều như thế đâu.”

Tatsuya thì không tinh ý trước cảm xúc của người khác, nhưng với Miyuki thì khác hẳn. Dù là Miyuki đang đánh mất sự hứng thú, hoặc là nhanh chóng khoác lên mặt mình một lớp mặt nạ mới.

“Sau cùng thì cái điểm quan trọng đó cũng không phải là lí do tại sao lại thất bại khi kích hoạt ma thuật, thực tế thì các giai đoạn thực hiện ma thuật không gì khác hơn các tiêu đề thuận tiện để giải thích ma thuật. Như những gì mà nền ma thuật hiện đại đã đạt được, từ khởi động thức cho đến quá trình xây dựng ma pháp thức, để mô tả hoàn chỉnh khởi động thức thì chỉ có một cách thuận tiện đó là ma pháp thức được chia nhỏ ra thành các phần tiêu chuẩn khác nhau được gọi là *giai đoạn* (process).”

Miyuki không phải là kiểu người không biết rằng lúc này anh trai đang khuyến khích cô. Tatsuya rất quan tâm *đến cô*. Rất vui về điều đó, nụ cười gượng của cô bé dịu đi phần nào.

“Cuối cùng thì em cũng đã hiểu những điều Onii-sama nói tới.”

Miyuki nhẹ nhàng chọc chọc vào đầu mình, và nở nụ cười kiểu [xin lỗi vì em ngốc quá nhé]. Biểu hiện đó là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thường ngày về một vẻ đẹp cực kỳ hài hòa tuy vẫn mang chút gì đó lạnh lùng của cô. Tatsuya gồng mình lên đủ để thoát khỏi sự ảo tưởng này.

“Các giai đoạn của ma thuật không gì hơn là một phần của ma thuật. Để tác động được đến sự vật thì ma thuật phải đi qua tất cả các giai đoạn nên nó là một ma thuật đơn nhất. Cho dù ta hoàn thành được một giai đoạn thì nó chẳng khác gì hơn là một thao tác giữa chừng và việc thay đổi hiện tượng sẽ không thể thành công. Độ khó được giảm xuống của việc thao tác hiện tượng theo thuyết FAE sẽ không xảy ra, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Điểm tối đa cho em đó, Miyuki.”

Thậm chí cả Tatsuya cũng mất đi hết ý thức trước cảnh em gái cậu đong đưa đầu mình sang bên một cách quyến rũ. Cậu ta cố phủ lên cảm giác bằng việc giả vờ im lặng một cách không tự nhiên tí nào, cũng như bằng việc chăm chú kỹ lưỡng vào câu trả lời của Miyuki, nhưng cậu cũng không có niềm tin rằng mình có thể lừa được em gái của cậu hay không.

Nụ cười của Miyuki, khiến cho hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, đã loại bỏ những dò xét chất phác của Tatsuya.



◊ ◊ ◊



Họ làm gì trong suốt thời gian nghỉ này vậy?

Với những người lớp trên, cùng lớp, và cả lớp dưới biết được một cách chừng mực về cặp anh em Tatsuya và Miyuki -- tức là phần lớn học sinh của trường Đệ Nhất, đây là lần đầu tiên tất cả họ cùng đặt ra câu hỏi này. Và,

--- Họ tán tỉnh nhau cả ngày, giống các cặp yêu nhau nồng cháy chăng?

--- Không-không, nói gì cũng được nhưng đừng để mọi chuyện đi xa quá ... ít nhất là làm thế nào để mà hẹn hò cả ngày được?

--- Nah, ngây thơ quá đi. Mình chắc là cặp đó sẽ kết thúc cuộc hẹn với cảnh trên…

Một mảng đầy màu sắc của các suy đoán (bậy bạ?) lan rộng ra.

Luận điểm của họ thực ra đã được chứng minh một phần. Sự thật là cặp đó thật sự *rất hạnh phúc* trong những ngày nghỉ này, còn đi hẹn hò nữa.

Dù vậy, không phải ngày nào cũng thế. Thực tế là Tatsuya nhiều lần rời khỏi nhà vào Chủ nhật. Chủ yếu là đi đến phòng nghiên cứu ở FLT hay bị triệu tập bởi Lữ đoàn trang bị ma pháp độc lập, cũng bởi kể từ khi Minami đến nhà Shiba, cậu cũng không còn lo lắng về việc để Miyuki một mình nữa, nên tần suất vắng nhà tăng lên.

Nhưng hôm nay thì không giống bình thường, Tatsuya không có cái hẹn nào cả. Thậm chí cả Miyuki cũng không nói “Em muốn đi ra ngoài chơi”. Không phải bởi vì cuộc bầu cử Hội học sinh đã bị chuyển về cuối tuần này, thực ra là vì Tatsuya đã hoàn toàn kiệt sức bởi việc tập luyện rồi.

Vì toàn bộ chuyện này, nên Miyuki đang không ở trong tâm trạng đủ để làm vui lòng những vị khách của họ dù họ có là những người họ hàng gần nữa. Hơn nữa, cô không hề thích thú khi thấy cặp này trong nhà mình. Dù có là họ hàng thì cô cũng không thể tỏ ra dễ dãi, dù có là đồng minh thì cô cũng không bao giờ lơi là đề phòng.

Nhưng đó không gì hơn là cảm xúc cá nhân của Miyuki. Vả lại lí do bọn họ tới đây là [vì anh trai cô] và Tatsuya cũng chẳng cho thấy ý định từ chối họ, Miyuki (ngoài mặt thôi) không có lí do gì để mà không chào đón họ.

“Fumiya, Ayako, các em đến thật tốt quá.”

“Fumiya-kun, Ayako-chan, xin chào.”

Tatsuya và Miyuki thân thiện ổn định chỗ ngồi của cặp kia trên ghế sofa sau khi họ được đưa vào nhà bởi Minami. Vì những lí do đã đề cập mà thái độ của Miyuki khá là hình thức, trong khi Tatsuya không bao giờ lơ là cảnh giác trước bất kỳ ai mà cậu đã gặp -- ngoại trừ một người. Nhưng nhìn từ ngoài thì cách cư xử của cặp này cho người ta thấy ngay một sự thân thiện không chê vào đâu được.

“Tatsuya-san, Miyuki-oneesama, xin lỗi vì làm phiền hai người.”

“Tatsuya-niisan, Miyuki-san, lâu quá không gặp.”

Khác với sự chào đón của anh em nhà Shiba, lời đáp lại của chị em nhà Kuroba lại cứng nhắc. Tuổi khôn của cặp sinh đôi tháng 6 nhà Kuroba là 16, bằng tuổi với Miyuki sinh tháng 3. Dù tuổi 16 là tuổi trưởng thành hay là tuổi vị thành niên theo như thiết lập hiện giờ, nó gần như không ảnh hưởng tới việc cặp sinh đôi này có thể dễ dàng và hoàn toàn che dấu sự lo lắng của mình.

Nói cách khác, cách xử sự hôm nay có lẽ là do công việc họ mang tới là [những vấn đề đáng kể] chăng. Đó là những gì mà Tatsuya và Miyuki kết luận sau khi thấy biểu hiện của cặp sinh đôi.

“Nhắc mới nhớ đó Fumiya, Minami mang ơn của em tháng trước.”

Minami, đang đứng cạnh ghế sofa, cúi đầu với Fumiya trong khi cậu còn đang hoang mang vì bất ngờ được Tatsuya cám ơn.

“Cám ơn vì anh đã tiêu diệt lũ lính gác, nếu không thì em đã gặp rắc rối rồi.”

“Ơ, à… … vụ đó hả?”

Nhờ vào mấy lời về việc tiêu diệt lũ lính gác, Fumiya dần dần nhớ lại việc cậu tiêu diệt hết bọn lính gác vây quanh chiếc xe tải nhỏ mà Minami đang ở đó trong Cửu hiệu chiến.

“Không, không phải là vấn đề to tát gì đâu.”

Đừng để ý tới chuyện đó, Fumiya cố trả lời theo hướng này. Dù vậy,

“Mặc dù điều này có thể không đền đáp được đầy đủ cho em.”

Tatsuya nhanh chóng tiếp lời.

“Có gì mà anh có thể làm giúp em hay không?”

Fumiya không thể nói nên lời trước những lời đó, trong khi Ayako ngồi cạnh cậu thì thở hắt ra một cái.

“.....Thật là, không thể nào theo kịp con người của Tatsuya-san được. Với cái nhìn bình thản dường như không bao giờ cho thấy sự hứng thú với tình cảm của mọi người, anh ấy hoàn toàn làm bất ngờ mọi người.”

Lắc đầu với một cái nhìn háo hức như muốn nói điều gì đó mặc dù vẫn đang bối rối, cô bé hướng vào cậu em trai song sinh đang đóng băng kế bên mình.

“Fumiya, chấp nhận đề nghị của anh ấy đi, từ đầu chúng ta cũng chỉ là các phái viên thôi, không có sự lựa chọn nào khác đâu.”

“Ư, ừm. Chị nói đúng…”

Fumiya gật đầu với một ánh nhìn cam chịu, và rồi từ trong túi áo chiếc áo khoác trang nhã mà cậu đang mặc dù hôm nay là Chủ nhật, cậu lôi ra một phong thư được niêm phong.

Thư không có địa chỉ, Tatsuya nhìn niêm phong rồi lật bức thư, cậu hơi nhướn mày lên. Miyuki, nhìn bức thư chăm chú bên cạnh anh trai mình, nhẹ nhàng thở hắt ra khi cô đặt tay lên miệng mình.

Cái tên được viết ở mặt sau là tên người dì của họ, Yotsuba Maya.

“Bọn em ở đây để trực tiếp giao bức thư này từ tộc trưởng.”

Theo như lời của Fumiya, Miyuki nhìn anh trai cô. Tatsuya gật đầu đáp lại Miyuki, nhận lấy con dao rọc giấy mà Minami đã nhanh nhảu mang đến, và mở niêm phong ra.

Trong phong bì là một tờ giấy kiểu văn phòng đơn giản. Tatsuya xem xét bức thư kĩ lưỡng, rồi trao nó lại cho Miyuki, người đang kiên nhẫn đợi.

“Fumiya, em có biết gì về nội dung bức thư này không?”

Fumiya thoáng chút do dự,

“Vâng, em đã được biết.”

Cậu tự trả lời mà không cần hỏi đến sự giúp đỡ của chị mình.

“Anh hiểu.”

Giờ thì Tatsuya chuyển sự chú ý của mình vào Miyuki. Miyuki cũng vừa đọc xong tờ giấy, và nhẹ nhàng gật đầu như muốn nói [tới lượt anh rồi đó].

“Những gì viết trên này là yêu cầu về việc hỗ trợ bắt giữ Chu Công Cẩn?”

“Tụi em cũng biết điều đó.”

Lần này, Tatsuya rõ ràng là đang nhướn mày.

“Anh hiểu rồi. Việc yêu cầu này không được công khai bằng miệng, chỉ có thể biết qua giấy.“

Cả Fumiya và Ayako đều gật đầu.

Miyuki nửa đứng dậy và đối diện với anh Tatsuya.

“Onii-sama… tại sao dì lại đưa ra [yêu cầu] này cho chúng ta?”

Câu hỏi liệu có ổn không khi *tuân thủ* yêu cầu này là đủ rồi. Ngay cả Tatsuya cũng đang có cùng một ý nghĩ về vấn đề này.

“Vì chuyện này nên tụi em mới phải truyền thông điệp bằng lời.”

“Bằng lời, có gì đó mà không thể viết trong thư sao?”

Các bí mật thường được giữ chặt hơn khi viết bằng tài liệu giấy hơn là dưới dạng dữ liệu điện tử. Cậu đang nghĩ xem liệu loại thông tin nào mà khiến cho bà ấy phải chần chừ khi viết thư như thế.

Dù vậy, Ayako không trả lời trực tiếp câu hỏi đó.

“Anh có từ chối việc này thì cũng không sao cả.”

“Dì nói như thế thật à?”

Miyuki bất giác buột miệng ra, rồi *nhìn thẳng* vào Tatsuya và lẩm bẩm [Thứ lỗi cho em] một cách ngượng ngùng.

Tatsuya hiểu được lí do vì sao em gái mình sửng sốt như thế. Dù vậy cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Maya có thể là người đứng đầu của nhà Yotsuba, nhưng kể từ khi cậu trở thành Hộ vệ của nhà Yotsuba, Miyuki mới là người có quyền trực tiếp ra lệnh cho cậu. Và theo các thỏa thuận bí mật được sắp xếp giữa nhà Yotsuba và Lữ đoàn 101, ngoài các nhiệm vụ nhằm bảo vệ Miyuki, Lữ đoàn 101 cũng có được quyền ra lệnh cho Tatsuya.

Miyuki không nhìn nhận được uy quyền tuyệt đối của nhà Yotsuba, hay đúng hơn là do cô không hiểu rõ năng lực của các tổ chức ma thuật hay sức mạnh quân đội, cô ở trong tình trạng bị thuyết phục rằng không thể đi ngược lại những mệnh lệnh của nhà Yotsuba. Thực tế là, thậm chí cả Maya cũng không thể không tuân theo tổ chức của nhà Yotsuba và những thỏa thuận của nó với quân đội. Với các quy định này, rất ít các trường hợp mà Maya có thể ra lệnh cho Tatsuya.

Theo đó, Tatsuya đoán rằng vẫn chưa phải là lúc để có thể phản lại Maya. Và cuộc gọi đó, cho dù cách xử sự của các bên ngoan hiền như những con cừu, cũng sẽ không thay đổi được việc đó.

“Fumiya, bảo với dì là anh [chấp nhận] việc này.”

Cả Miyuki và Ayako nhìn Tatsuya với vẻ ngạc nhiên rõ rệt.

“Em chắc chắn sẽ chuyển lời … Xin lỗi anh, Tatsuya-niisan.”

Fumiya nhìn Tatsuya và rồi cúi đầu rất thấp.

“Tại sao Fumiya lại xin lỗi?”

“Việc bắt Chu Công Cẩn ban đầu là nhiệm vụ được giao cho nhà Kuroba. Và bởi vì sự bất lực của chúng em nên mới khiến Tatsuya-niisan bị lôi vào mớ rắc rối này.”

[Sự bất lực] mà Fumiya nhắc đến xoay quanh sự việc vào tháng trước khi nhà Kuroba theo lệnh của Maya đã xông vào phố Tàu ở Yokohama để bắt Chu Công Cẩn. Việc lần đó khiến cho người đứng đầu nhà Kuroba, Mitsugu bị thương nặng với một cánh tay hoàn toàn bị đứt lìa, và thiên la địa võng do đội cơ động của nhà Kuroba lập ra bị phá tan dẫn tới việc Chu trốn thoát.

Ánh nhìn của Fumiya, khi trả lời câu hỏi của Tatsuya, cứ y như được viết nguyên từ [xấu hổ] lên đó vậy.

“Fumiya, nhờ người khác giúp đỡ không phải là việc gì xấu xa đâu.”

Lúc này, Tatsuya thể hiện thái độ anh em không ngờ tới.

“Dù rằng đây là công việc của nhà Kuroba, em nên chủ động đến đây nhờ anh giúp thậm chí có phải kìm nén cảm xúc của mình.”

“Tatsuya-niisan…?”

“Muốn thực hiện công việc đã được giao phó theo cách riêng của bản thân là điều anh hiểu được. Dù vậy bây giờ phải ưu tiên cho sự thành công của nhiệm vụ hơn.”

Bằng cách riêng có nghĩa là bằng chính sức mạnh của mình, đây là biểu hiện cầu toàn của thanh thiếu niên và là khía cạnh của sự ảo tưởng khá nguy hiểm trong giới trẻ.

“Thất bại là không được phép dù nó là *việc* của anh hay của em.”

Giọng Tatsuya nghe thì nghiêm khắc, nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng khiến cả Miyuki cũng ghen tị.

“Anh nói đúng, em lỡ lời rồi.”

Ngay cả Fumiya cũng hiểu được sự quan tâm của Tatsuya đối với mình mà không cần ai phải dạy.

“Vậy thì em không xin lỗi nữa, chắc vậy. Cám ơn rất nhiều, Tatsuya-niisan.”

Khi nhìn thấy Fumiya cúi đầu xuống lần nữa, Tatsuya đáp lại bằng việc gật đầu hài lòng.

“Rồi giờ đến lúc kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra từ đó tới giờ.”

“Hiểu rồi ạ. Sau khi trốn thoát khỏi Yokohama, Chu Công Cẩn đi về hướng tây bằng đường biển, rõ ràng là đường thoát qua Thái Bình Dương của hắn đã bị chặn lại. Sau khi xuống tới Ise, Chu bị dồn vào chân tường ở Biwakooohashi khi đang tiến về phía bắc, nhưng cuối cùng hắn cũng thoát được. Chúng em tin rằng hắn đang lẩn trốn đâu đó ở Kyoto. Người của em đã bắt đầu hành động và đang điều tra khu vực Oohara.”

“Có thông tin nào được báo về chưa?”

“Có vẻ như [Traditionalists], một tổ chức của các pháp sư cổ đối lập với [Viện nghiên cứu Số Chín], đã nhúng tay vào sự trốn thoát của hắn.”

“Những kẻ truyền thống à, hừm?”

“Tatsuya-niisan, anh biết chúng sao?”

“Anh có nghe một chút từ sư phụ Yakumo. Họ không chỉ là tập hợp các pháp sư cổ lạc lối, mà còn cả các pháp sư cổ chạy trốn từ đại lục -- và thậm chí họ còn thu nhận cả những nhà huyền bí nữa, dĩ nhiên là để tăng sức mạnh cho tổ chức. Lần cuối cùng mà anh nhớ đến nơi có các nhà huyền bí tị nạn là trong nhà Kudou, có khả năng nào về việc họ nhúng tay vào không?”

“Chúng ta không phải lo về việc đó, bọn huyền bí ở nhà Kudou đã ngay lập tức bỏ trốn khỏi Phòng nghiên cứu số Chín cũ sau khi Chu Công Cẩn trốn thoát khỏi Yokohama và đã gia nhập với bọn Traditionalists. Không cần phải hỏi nhà Kudou về việc này nữa, chúng ta đã có xác nhận từ phía họ.”

“Ý tưởng bọn Traditionalists và Viện nghiên cứu Số Chín nhúng tay sau vụ này thì thật không thể tưởng tượng được. Đúng là không cần phải lo lắng về việc Kudou đâm sau lưng chúng ta.”

“Tatsuya-san?”

Là Ayako, người đã nhường việc giải thích nãy giờ lại cho em trai, dè dặt hỏi Tatsuya khi anh nhìn vào khoảng không và suy nghĩ cái gì đó.

“Không, thứ lỗi cho anh. Chỉ là những suy nghĩ riêng của anh thôi.”

Nhận ra những lời đó mang dấu hiệu [hết giờ hỏi rồi], Ayako và Fumiya cùng lúc đứng dậy.

Trong lúc Tatsuya và Miyuki rời đi để tiễn Ayako và Fumiya ra cửa, Minami liền dọn bàn và chuẩn bị thêm trà đen. Cảm giác thương xót cho cái sự non nớt của cô chủ (Miyuki) đã hoàn toàn biến mất trong cô. Cô ấy vừa tôn trọng Miyuki với tư cách là chủ của cô ấy, lại vừa kính trọng Miyuki với danh nghĩa là một pháp sư, và cả hâm mộ cô ấy với tư cách là những cô gái trẻ với nhau. Cùng một lúc, cô vừa có chút bực mình vì bị cô chủ giành công việc của cô, và cũng thấy phiền phức với mức độ bro-con này.

Quay lại phòng khách với những tách trà trong tay, Minami được ra hiệu ngồi xuống ngay chỗ mà Fumiya đã ngồi trước đó trên ghế sofa. Bất đắc dĩ, cô đặt các tách trà xuống trước mặt Tatsuya và Miyuki và chỉ kịp ngồi xuống khi mà Tatsuya đã cau mày lại.

“Ơ, Tatsuya-sama…?”

Minami phân loại Tatsuya vào loại có óc quan sát hơn hẳn Miyuki. Tóm lại, anh ta là người nhạy cảm hơn rất nhiều so với cô chủ của mình. Trong khi không phản ứng thái quá, Minami đang suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì chăng.

“Minami, em chuẩn bị thêm một tách trà đi.”

“Vâng…?”

Cô bé tự nhận thức được rằng giờ này chắc khuôn mặt mình đang biểu hiện vẻ ngạc nhiên lắm đây; Sự bối rối của Minami hiện rõ trên khuôn mặt cô.

(Một vị khách khác đến ngay lúc này sao?)

“Không phải những gì em đang nghĩ đâu.”

Bản thân Minami có lẽ không nhận ra rằng khuôn mặt của cô bé không chỉ biểu lộ sự bối rối, mà còn có cả vẻ nghi ngờ nữa.

Khi trông thấy nét mặt của Minami, Tatsuya liền chữa lại lời mình với một nụ cười hơi thiếu tự nhiên.

“Ý anh là em nên chuẩn bị thêm một tách trà cho mình vì chúng ta sẽ nói chuyện lâu đấy.”

Nghi ngờ của Minami biến mất cùng với lời giải thích của Tatsuya, đồng thời một sự bối rối mới xuất hiện.

Dù vậy Tatsuya vẫn nhìn thấu được.

“Sẽ thật không thoải mái nếu anh và Miyuki có cái gì đó để uống còn em thì không.”

“... Làm ơn chờ em một chút.”

Bị đánh bại với một cảm giác không-hiểu-lắm, cô bé nhanh chóng quay vào bếp.

Trong khi đợi Minami mang trà của mình về ghế sofa, Tatsuya trải lá thư của Maya ra mặt bàn. Chỉ có vẻn vẹn một dòng ngắn gọn về công việc viết trên tờ giấy kiểu văn phòng này. Cậu dùng đến [Elemental Sight] để đọc thông tin trên tờ giấy cũng như trên phong bì, nhưng không tìm thấy dấu vết của một thủ thuật đặc biệt nào khác.

“Nói cách khác, công việc Dì giao thật sự chỉ là giúp bắt Chu Công Cẩn.”

Khi nghe lời giải thích, ánh nhìn của Miyuki biểu hiện vẻ nghi ngờ.

“Tại sao lần này dì lại chỉ yêu cầu chứ không ra mệnh lệnh?”

“Thật ra điều đó cũng đang làm phiền anh, nếu chúng ta không hỏi Dì thì chúng ta sẽ không biết được câu trả lời…”

Tatsuya nhìn Miyuki, và sau đó là Minami.

Cái nhìn đó cũng không phải nghiêm trọng gì. Dù vậy, Minami vẫn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cả hai em có lẽ đều không biết, nhưng từ đầu thì Dì đã không có quyền ra lệnh cho anh rồi. Nói chính xác hơn là, quyền ra lệnh của Dì nằm ở mức độ được ưu tiên thấp nhất.”

Cả Miyuki và Minami đều thấy sốc và sợ hãi. Việc cả hai cùng lúc đưa tay lên che miệng có lẽ là kết quả của việc giáo dục cư xử mà cả hai được dạy hoặc là kết quả của việc cô hầu gái học theo cô chủ của mình.

“Không cần phải nói thì ai cũng biết việc bảo vệ Miyuki là ưu tiên cao nhất, sự ưu tiên tiếp theo là dành cho các nghĩa vụ với Lữ đoàn trang bị ma pháp độc lập. Quyền ra lệnh của Dì chỉ đứng thứ ba sau đó mà thôi.”

Sự kích động của Miyuki truyền tới Tatsuya, nhưng cậu cũng không chú ý tới chuyện đó nhiều cho lắm. Thậm chí đến Minami, người đang tập trung vào từng lời của Tatsuya, cũng không nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng như thường lệ vào phản ứng đắng lòng của bro-con Miyuki.

“Dù vậy thì cho đến nay các chỉ đạo của Dì đối với anh vẫn luôn ở dạng mệnh lệnh. Có lẽ là thông qua nhiều cách khác nhau thì họ biết và ám chỉ rằng anh không phải thực hiện nghĩa vụ nào cả, dù sao thì mấy chuyện đó cũng bình thường thôi.”

Tatsuya với lấy tách trà của mình. Hoặc là cậu đang khát nước sau khi nói từ nãy tới giờ, hoặc có lẽ đằng sau việc uống trà kìa thì cậu đang tập trung suy nghĩ. Cậu đặt tách trà lên đĩa đựng chậm hơn bình thường.

“Bằng việc sử dụng phương pháp không-thường-thấy, có vẻ sự vụ lần này cũng bất thường. Ví dụ như vụ này, đòi hỏi các biện pháp đối phó đặc biệt.”

Minami biểu lộ rằng cô đã hiểu, trong khi Miyuki lại cho thấy sự lo lắng.

“Có nghĩa là, công việc lần này thực sự nguy hiểm, đúng không?”

“Đối thủ của chúng ta đã làm trưởng tộc nhà Kuroba bị thương nặng, và vẫn đang trốn tránh sự truy lùng của nhà Yotsuba. Không hề dễ dàng gì để bắt được hoặc loại bỏ hắn.”

Trong lúc đang nói, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Miyuki như muốn nói “đừng lo lắng gì cả”. Cảm giác từ đôi tay Tatsuya như đang nói rằng cậu không nghĩ nhiệm vụ này nguy hiểm gì đâu, Miyuki đã lấy lại được bình tĩnh.

“Vấn đề không nằm ở độ khó của nhiệm vụ.”

Tuy nhiên, điều tiếp theo mà cậu nói khi đã dừng việc vuốt-ve-tóc lại khiến Miyuki và Minami biểu hiện sự căng thẳng lần nữa.

“Đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống không biết rõ vị trí của mục tiêu, và anh phải nói là việc này rất hiếm đối với nhà Yotsuba. Anh còn chưa biết đến một ai có khả năng thoát khỏi bàn tay nhà Yotsuba.”

Tatsuya thở dài trước sự khó khăn của công việc mới này.

“Một đối thủ như thế trong một tình huống như thế. Vụ này chắc sẽ kéo dài lắm đây.”

Biểu hiện của Miyuki đi từ căng thẳng sang lo lắng và cô đơn. Trông thấy vậy Tatsuya liền vội vàng nói thêm.

“Điều đó không có nghĩa là anh sẽ vắng nhà trong thời gian dài đâu. Còn trường học nữa mà, với cả anh không biết tí gì về việc tìm người cả, chắc anh sẽ ủy nhiệm ai đó tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Anh sẽ làm việc của mình khi vị trí của Chu Công Cẩn được xác định.”

“Liệu nó có trở thành một cuộc chiến không?”

“Miyuki, đừng làm vẻ mặt đó nữa. Không có chuyện anh chống lại hắn một mình đâu. Nhiệm vụ mà anh được giao chỉ là cắt hết đường thoát của hắn mà thôi.”

Tatsuya chỉ vào chính mình trong khi đang nói.

“Tuy nhiên thì trong những ngày này chắc anh phải ra khỏi nhà thôi.”

Tatsuya giả vờ không nhìn thấy cái nhìn giận dỗi “đó không phải là những gì anh đã nói” của Miyuki.

“Khi thời điểm đến, Minami, em phải bảo vệ em ấy.”

Minami không hiểu rõ lắm về việc mình bị bắt ngồi ở đây. Kết quả là, cô bé lắng nghe cuộc nói chuyện của Tatsuya một cách mơ hồ với tâm trạng cho rằng đây là chuyện của người khác.

“Yes--!”

Tuy nhiên, việc này ập đến khá bất ngờ. Minami, khi chính thức nghe nhiệm vụ mà Tatsuya giao cho cô như là một pháp sư và một Hộ vệ, theo bản năng cô bé đứng thẳng lưng lên một cách không cần thiết và kết thúc việc trả lời bằng một giọng ngạc nhiên.

Tatsuya vẫn duy trì sự bình thản của mình thậm chí sau khi nghe thấy cô bé nói “Yass--!” (ND: tiếng Anh để vầy nên mình để yên luôn, và từ Yes trên kia mình cũng để nguyên giúp tiện việc so sánh).

“Cả về sức mạnh và hiểu biết về phép thuật, Miyuki đều mạnh hơn em. Có lẽ em ấy sử dụng được nhiều phép thuật trong các cuộc tập trận. Nhưng trong tình huống này thì không nói trước được.”

“-- Vâng!”

Cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Tatsuya, Minami đáp lại một cách cứng cỏi.

“Minami, đối với nhà Yotsuba thì em là Hộ vệ của Miyuki. Nhưng đối với anh thì còn hơn thế, em là một trong số ít pháp sư mà anh tin tưởng.”

Giọng của Tatsuya nghe thật ảm đạm. Tatsuya biết rằng Maya là người đã gửi Minami đến đây và có một số kế hoạch bí mật cho cô; tương tự như vậy Minami cũng nhận ra rằng Tatsuya đã biết. Nhưng trên hết, Tatsuya đã nói rằng cậu tin tưởng Minami. Đánh giá bằng chính đôi mắt mình, Tatsuya biết rằng cô bé là người đáng tin cậy.

“Khi anh rời khỏi nhà, anh giao phó Miyuki lại cho em.”

“Hãy để phần còn lại cho em.”

Minami thẳng thắn chấp nhận sự tin tưởng đó.



◊ ◊ ◊


Dựa vào đặc thù công việc của nhà Kuroba, họ hay có các chuyến đi công tác. Vì lí đó, họ có những khách sạn trong biên chế nằm khắp Nhật Bản. Ở các thành phố lớn thì hoặc là khách sạn nằm trực tiếp dưới sự bảo hộ của nhà Yotsuba hoặc là khách sạn do nhà Yotsuba đổ tiền vào thành lập. Ngay lúc này đây Fumiya và chị gái cậu đang trú tại một khách sạn nằm dưới sự bảo hộ của nhà Yotsuba.

Và họ có thể thực hiện các cuộc gọi về tông gia tộc Yotsuba mà không sợ bị can thiệp.

“Thư của trưởng tộc đã được giao cho Tatsuya-niisan. Hơn nữa chúng tôi cũng được Tatsuya-niisan giao phó chuyển lại thông điệp này.”

Fumiya đang báo cáo những gì xảy ra hôm nay về nhà chính Yotsuba.

[“Và Tatsuya-dono đã nói gì?”]

Số máy cậu đang gọi là đường dây trực tiếp tới Maya, nhưng vì một số hoàn cảnh không mong đợi mà bà không thể trả lời cuộc gọi được, và do đó cậu đang nói chuyện với Hayama. Fumiya không cảm thấy phiền khi phải nói về kết quả công việc mà trưởng tộc đã giao cho với người quản gia này vì [Hayama-san ở phía bên kia dễ chịu hơn].

“Anh ấy nói sẽ ‘Chấp hành’.”

[“Còn gì khác nữa không? Cậu ấy có nói bất kỳ điều gì ngụ ý chỉ trích rằng, ví dụ nhé, lời yêu cầu của cô chủ là không chấp nhận được?”]

“Không, anh ấy không nói gì về điều đó hết.”

[“Thật vậy. Làm tốt lắm Fumiya-dono, Ayako-dono. Từ đây tôi sẽ sắp đặt các cuộc hẹn chi tiết cho Tatsuya-dono.”]

“Tôi hiểu rồi. Rất vui khi được nói chuyện với ông.”

Khi Fumiya nói vậy, Hayama cung kính cúi chào trước màn hình. Để kết thúc cuộc gọi. Fumiya cũng cúi đầu chào trong khi ngắt đường dây.

“Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi đúng không? Lần này chúng ta chỉ đơn thuần là người truyền tin thôi đúng không?”

Ayako, người nãy giờ đứng kế bên nghe cuộc điện đàm giữa họ, nói bằng một giọng ngang phè với Fumiya, người vẫn đang thở từng hơi một sau khi kết thúc việc báo cáo. Ngoài mặt thì người ta có thể nghĩ rằng những lời nói của cô cho thấy sự không hài lòng về cái nhiệm vụ không hề có thách thức nào này, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt cô thì người ta có thể nhận ra rằng cô đang dễ dàng chấp nhận thực tế rằng nhiệm vụ này diễn ra quá nhanh chóng.

“Mới 6h tối thôi. Chúng ta có thể về nhà sớm lúc này, vậy làm gì tiếp đây?”

Fumiya, người vừa ngồi xuống, lắc đầu trước câu hỏi của Ayako.

“Ừm, vậy thì xả hơi một ngày đi. Nhất là sau khi mà tông gia đã gặp rắc rối trong việc chuẩn bị một phòng xa xỉ tới độ nhìn như là ba phòng nối lại với nhau thế này.”

“Vậy ra đây là cái được gọi là xa xỉ sao … Rung động trước cái thứ vật chất tầm thường này có nghĩa là chúng ta đang rời xa khỏi vị trí phái viên của Maya-sama, thậm chí chúng ta còn không thích hợp làm phái viên của Ba nữa.”

Sau khi nhẹ nhàng quở trách cách nói chuyện lười nhác của em trai, Ayako nhận thấy rằng trong cái kiểu [nói lười nhác] đó có lẫn vào một thoáng hoài nghi, điều này không hề bình thường đối với em trai cô.

“Fumiya, em không vui vì nhiệm vụ hôm nay hả?”

Ayako thay đổi giọng của mình, và đưa ra câu hỏi nhắm thẳng vào ý định của em trai mình.

“Em không có than phiền nào về chính cái nhiệm vụ này cả.”

Với việc biểu hiện ngược lại, Fumiya thừa nhận rằng sự than thở của cậu liên quan đến những vấn đề xung quanh nhiệm vụ hôm nay.

“Em biết là việc trở thành phái viên là nhiệm vụ quan trọng, em cũng biết rằng mình thích hợp cho nhiệm vụ chuyển thư của Maya-sama cho Tatsuya-niisama. Nhưng…”

“Em không hài lòng về các điều kiện được đặt ra khi đưa thư, đúng không?”

Ayako bổ sung những lời nói lộn xộn của Fumiya với một giọng mềm mại.

“Đó là những gì em đang nói đến.”

Fumiya thổi tung hết cảm xúc dồn nén trước giọng [chị em thân thiết] của Ayako.

“Chỉ là chúng là cái quái gì chứ, không được di chuyển mà cũng không được loại bỏ những thứ đang theo dõi chúng ta!”

Đó là hạn chế, hơn là điều kiện, mà Fumiya bị áp đặt hôm nay.

Vào lúc đầu, từ lúc mà cậu được Maya trực tiếp ra lệnh [mang bức thư này tới Tatsuya-san], Fumiya không phàn nàn tí nào về việc bị bắt đi đưa thư; thay vào đó cậu cảm thấy rất vui. Hạnh phúc đơn giản là cậu sẽ gặp lại Tatsuya, và chỉ phải đáp ứng việc đứng ra làm trung gian chuyển *yêu cầu* cho Tatsuya, người được cho rằng có quan hệ không tốt với Maya (họ luôn là như thế).

Dù vậy, sau khi Maya rời đi, thì quản gia Hanabishi, người hầu cận thứ hai trong nhà Yotsuba và phụ trách các thỏa thuận cho [nhiệm vụ] chính này, đã thông báo thêm một số điểm hạn chế đính kèm như là một điểm quan trọng của nhiệm vụ hôm nay. Fumiya cảm thấy giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Không phải là vì cậu không hài lòng khi viếng thăm Tatsuya. Những gì cậu chất chứa trong lòng không phải là sự thất vọng, mà là lo lắng.

“Em biết là chúng ta bị bám theo nhưng mà lại chẳng thể can thiệp được! Cũng nhờ thế, mà chúng ta cuối cùng cũng được biết là có băng nhóm từ nơi nào đó đang ở trong khu sinh sống của Tatsuya-niisan và Miyuki-san!”

“Ổn thôi mà Fumiya. Dù chúng có là ai đi chăng nữa, chúng cũng không thể làm lộ ra sự liên kết giữa Tatsuya-san với nhà Yotsuba đâu. Có lẽ bản thân Tatsuya-san không biết rằng, dữ liệu cá nhân của anh ấy được tinh chỉnh để mà càng đi sâu vào việc điều tra thì chúng sẽ càng kết luận là nó không liên quan gì đến nhà Yotsuba cả.”

Tiếc là lời an ủi của Ayako không có tác dụng gì với Fumiya cả.

“Em không lo lắng về chuyện đó. Cái bọn bám theo chúng ta có thể là bọn đang che giấu Chu Công Cẩn.”

Ayako không phủi sạch những [suy đoán quá mức] của Fumiya. Kể từ lúc trốn khỏi Yokohama, Chu Công Cẩn đã biết rõ những kẻ truy đuổi mình là nhà Kuroba. Dù vậy, theo chỉ thị của gia đình, Fumiya và Ayako đã cố ý đứng ngoài những hành động của nhà Kuroba trong vụ Cửu hiệu chiến hồi tháng trước.

“Thậm chí cái trường hợp Tatsuya-niisan bị làm phiền vì sự vô dụng của nhà Kuroba chúng ta đã là tốt nhất rồi, đằng này chúng ta còn bị theo dõi, điều này sẽ khiến họ rơi vào tầm ngắm của bọn người đó. Em chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Tatsuya-niisan nữa.” Fumiya than thở rồi úp mặt xuống một cách sầu não.

“Fumiya.”

Ayako đứng trước mặt cậu và gọi tên cậu.

“Chị l...à...mmm g…!?”

Ayako véo cả hai má của cậu khi cậu vừa ngẩng đầu lên.

“Chị đang làm gì vậy!”

Fumiya ngay lập tức lắc tay của chị gái mình ra, nhưng khi nhìn vào Ayako đang tiến lại gần mình, đôi má cậu đỏ ửng lên. Trước sự phản ứng mếu máo của cậu em, Ayako đã, trong một khoảnh khắc, thể hiện nụ cười thật đẹp mang đầy vẻ bạo dâm (Sadistic), rồi nhanh chóng chuyển sang một nụ cười giả tạo thường trực.

“Nee-san?”

Bằng một giọng gần như ngạc nhiên, Fumiya yêu cầu chị mình giải thích.

“Em nên thư giãn thêm chút nữa đi, Fumiya. Dù em có bị kẹt trong ý nghĩ về sự thiếu chu đáo của mình, liệu em có thể không nghe theo mệnh lệnh của tông gia về việc không làm gì hay không? Đó không phải là nhiệm vụ của em. Thậm chí cũng chẳng có gì to tát nếu chúng bám theo Tatsuya-san. Nếu chúng manh động, thì chẳng phải là chúng ta sẽ nắm được thóp của chúng sao.”

“Nee-san…”

Fumiya vừa ngồi vừa hếch mắt lên mà nhìn chằm chằm vào Ayako, người đang đứng trước mặt cậu. Từ góc nhìn bên ngoài --- Fumiya đang dần nhận ra được rằng cậu đang ở trong tình thế không cố ý --- biểu hiện của cậu chỉ có thể gọi là dễ thương, nhưng rồi Ayako im lặng và đẩy cậu xuống.

“Em nên nói gì đó thích hợp, nhưng lúc đó em chính xác đã thấy một thứ gì đó rất thú vị.”

“Ừ, ừm, Fumiya này, đừng nói gì về chuyện đó nữa. À mà, chúng ta không thể về vào lúc này nữa rồi, để chị tháo hành lý ra.”

“Nhưng chúng ta có chuẩn bị hành lí để nghỉ qua đêm đâu!”

“Vậy thì, Fumiya, hẹn gặp em vào giờ ăn tối nhé.”

“Ah, nè, đừng bỏ em lại!”

Cô bé thoát ra nhanh với tốc độ có thể nói là không giới hạn. Ayako chạy vào phòng của cô, rồi khóa lại trước khi Fumiya bắt kịp.



◊ ◊ ◊



Chỉ còn gần một tháng trước ngày diễn ra [cuộc thi luận văn ma pháp toàn quốc cấp cao trung] năm nay. Tuy nhiên, chủ đề được mọi học sinh trong trường Đệ Nhất bàn ra tán vào, vẫn như mọi khi, không phải là cuộc thi.

“Năm nay chắc sẽ không xảy ra náo loạn như năm ngoái đâu?”

“Đã nói là sẽ không có chuyện đó đâu. Với lại bản thân việc bầu cử năm nay cũng không cần thiết. Dù là để làm yên lòng phe phản đối, nếu người đứng lên tranh cử, thì sẽ vẫn là chiến thắng một chiều của Shiba-san thôi.”

“Shiba-san giỏi thật nhỉ? Mình không thể đợi tới lúc cô ấy thể hiện tài hùng biện của mình. Chết tiệt, ước chi cái thằng anh không tồn tại.”

“Đừng có ngốc thế. Shiba-san không thể có *bạn trai* chỉ vì anh trai của cô ấy đúng không? Không giống như một người chuyên biểu diễn, cô ấy không thể bị phụ bạc (Unlike a performer she cannot be betrayed). Cô ấy là tuyệt nhất.”

------ Đó là cuộc trò chuyện giữa các anh chàng năm hai.

“Mình tự hỏi Shiba-san chọn ai và cho họ làm gì nhỉ?”

“Thú vị … đúng không? Đây là cuộc bầu cử thường niên, và đặc biệt năm nay không có ai dám đứng lên tranh cử với cô ấy cả.”

“Trong trường hợp đó, thì Saegusa-san năm nhất sẽ là phó chủ tịch, còn Mitsui-san sẽ là thủ quỹ ha?”

“Hể? Onii-san không được cho làm gì hết hả?”

“Onii-san … chờ tí, chẳng phải là người khoa 2 sao?”

“Ừm, là anh ta đó. Bộ cậu không có ấn tượng gì về [Onii-san] đó hết à?”

“Nói về chuyện đó thì đúng hơn là [Onii-sama] mà? Mình ước gì có [Onii-sama] như vậy.”

“Đúng đúng. Bộ [Onii-sama] không làm thủ quỹ sao? Làm gì có ai khác có thể kìm giữ được Shiba-san chứ?”

“Oh--, cứ như năm ngoái ấy, đúng thế…”

-- Đó là cuộc trò chuyện của các cô nàng năm ba. Vụ này được đem ra buôn chuyện khắp nơi trong nhà ăn. Học sinh trường Đệ Nhất hiện giờ đang hứng thú hướng về cuộc bầu cử Hội học sinh diễn ra vào cuối tuần này.

Hầu hết họ, tin là kết quả năm nay hầu như đã được định đoạt với số ý kiến phản đối là zero.

Năm nay thì các cuộc tám chuyện của học sinh không có chủ đề chính kiểu như tiêu chí thường lệ thay đổi thành viên hội học sinh. Bọn con trai thì nói về việc Miyuki sẽ nổi bật như thế nào tại buổi tranh luận, còn bọn con gái thì tụ hội về việc ai sẽ được chọn và được chọn làm gì.

“Giờ cậu là [Onii-sama] rồi đó, Tatsuya-kun.”

“Nghe lén là xấu lắm đó, Erika.”

Các cuộc tám chuyện cũng lan tới bàn của Tatsuya, người cũng liên quan tới vụ này. Quên vụ đó đi, không chỉ là các giọng bàn tán. Dù không ai đủ độ trơ trẽn mà nhìn thẳng vào Tatsuya. Ăng ten Tatsuya ngay lập tức phát hiện ra nhiều cái liếc nhìn kín đáo về phía mình.

Hiện giờ thì bàn này có năm người: Tatsuya, Erika, Leo, Mizuki và Mikihiko. Miyuki cũng muốn ngồi chung lắm, nhưng việc đó sẽ gây ra rắc rối với quá nhiều ánh mắt nhìn vào họ, vì vậy mà cô bé ngập ngừng đem bữa trưa về văn phòng hội học sinh cùng với Honoka và Shizuku. Bản thân Honoka thì không phải là vì tình bạn mà quên tình yêu đâu, chỉ là cô ấy muốn tránh cho bản thân mình khiến cho người ấy bị cuốn vào cơn lốc của những cái nhìn thôi.

“Tatsuya, cậu không tranh cử vị trí chủ tịch năm nay hả?”

“Năm rồi mình cũng đâu có nói là ứng cử đâu.”

Câu hỏi của Leo dựa theo cuộc thăm dò năm ngoái, câu trả lời của Tatsuya một lần nữa nhấn mạnh rằng số phiếu bầu năm ngoái là không có hiệu lực. Số lượng lớn phiếu bầu vô hiệu năm ngoái là thứ gì đó không thể diễn tả được không chỉ với Miyuki, người đã kết thúc với một biệt danh đáng xấu hổ, mà còn với Tatsuya nữa.

“Nào nào, sẽ không có một vụ om sòm như năm ngoái đâu, hen?”

Nghĩ rằng việc làm bực mình Tatsuya là không đúng lúc chút nào, Erika nói vậy để xoa dịu tình hình.

“Mình chắc là sẽ không có ai thông minh đi làm trò khỉ khi Miyuki đang phát biểu đâu.”

Mikihiko biểu hiện cùng một quan điểm với giọng nghiêm túc.

“À nè Tatsuya-san, Miyuki-san đã chọn ai để lắp vào các vị trí mới?”

Ba người còn lại lắng nghe chăm chú câu hỏi của Mizuki, không đề cập đến việc những người xung quanh bàn của họ là ai, tất cả như một, đều căng tai ra mà nghe.

“Mình cũng chưa được biết. Chúng mình sẽ không thảo luận gì nhiều về chuyện đó khi ở nhà.”

Dấu hiệu thất vọng phảng phất khắp nơi trước câu trả lời của Tatsuya.


“Mình chưa nói với các cậu là chuyện này chưa được quyết định sao? Mà cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc, đừng vội vàng nói về những việc đó.”

Cùng lúc này trong văn phòng hội học sinh, Miyuki nói câu đó với một giọng rõ bực.

“Honoka, trong tình thế này thì Miyuki không chịu thua đâu. Bỏ đi.”

“Ừ … Mình xin lỗi, Miyuki, vì đã gây rối cậu.”

Honoka, đang hồn vía lên mây vì nhìn thấy linh khí đầy vẻ tà ác tỏa ra từ Miyuki, may mắn đầu hàng nhờ vào lời khiển trách của bạn mình.

“Lời mình nói cũng chút khó nghe. Mình cũng xin lỗi cậu, Honoka. Mình đang cố gắng hiểu rõ lí do đằng sau việc cậu lo lắng cho hành động của Onii-sama .”

Miyuki nói trong khi đang liếc nhìn Honoka từ đằng sau.

Honoka, bắt gặp ánh nhìn của Miyuki, cũng quay lại.

Đứng đó là Pixie, vừa mới hoàn tất việc chuẩn bị trà sau bữa ăn.

“Ư hư…”

Honoka gồng mình lên, nhưng Shizuku đã nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Shizuku lắc đầu với Honoka người mà vừa quay lại.

“Trễ quá rồi, Honoka.”

Honoka gục đầu xuống, vẻ chán nản.

Azusa, Isori và Kanon cùng cười gượng với vẻ cảm thông dành cho Honoka đang chán nản.

Izumi và Kasumi thì nhìn nhau với vẻ “Hửm?” trên mặt.



“Ể, đó không phải là Minami-chan sao?”

“Hửm, đúng là em ấy.”

Tatsuya nói với giọng khá ngạc nhiên với Mizuki và Erika đang bối rối.

“Nhiều lần Minami đến sảnh ăn cùng với bạn cùng lớp.”

Cô bé có lẽ đã nhận ra được mình đang bị quan sát. Minami, đang cầm cái khay, quay sang nhóm bạn cùng lớp (có lẽ thế) ở cuối hàng chờ và được chào đón ở đó. Tatsuya gật đầu với cô bé một cái rồi quay lại tập trung vào hai cô bạn.

“Ngạc nhiên thật đó.”

“Đúng, đúng.”

Cặp này giả bộ cười và rồi,

“Nhắc mới nhớ, Tatsuya-kun, tại sao cậu không tham gia cuộc thi luận văn vậy?”

Thấy tình hình chuyển biến không tốt, Erika liền cố lái sang chủ đề bức xúc khác.

Tatsuya không phải là người không nhận ra được động cơ của các cô gái, nhưng những chuyện về Minami không bao giờ là chủ đề để mà buôn tùy tiện được. Tatsuya *vui lòng* chấp nhận câu hỏi của Erika.

“Rất đơn giản, đơn thuần là vì mình không có thời gian.”

“Ể, vậy là có ý gì?”

Mikihiko dường như là người quan tâm nhất đến chủ đề này. Thậm chí giờ đây cậu đang đặc biệt căng người lên mà lắng nghe, cho thấy rằng vấn đề lớn nhất chính là câu trả lời của Tatsuya.

“Nghĩ gì hay thế nào cũng không thành vấn đề, nó như mình đã nói.”

Tatsuya cố gắng trả lời theo cách này để kết thúc việc này tại đây, nhưng cậu nhanh chóng đổi ý khi nhìn thấy năm ánh mắt mãnh liệt nhìn vào thẳng cậu với mong muốn được giải thích.

“Sau thí nghiệm lò hằng tinh, mình đã tiến hành nghiên cứu độc lập, nhưng vẫn chưa đến đoạn mà mình có thể công bố được.”

“Oh … vậy là cậu tham gia vào một cuộc nghiên cứu cực kỳ cao cấp à?”

Leo thở dài trong khi gật đầu thật sâu. Trong giọng điệu đó có cả ý [nói cho mình biết chủ đề đó là gì đi!] nhưng mà,

“Cậu có thể nói thế. Nội dung của nó là bí mật.”

Cậu không thể nói thẳng thừng rằng cậu đang nghiên cứu một phép thuật giao chiến theo nguyên lý FAE được.

“Ể---”

Và như mong đợi, một giọng không hài lòng phát ra từ Erika. Dù vậy,

“Erika-chan, cậu không nên vô lý như vậy!”

“Erika, mình chắc là Tatsuya có lí do để mà giữ bí mật như vậy. Trên hết, thậm chí việc tiết lộ các lý thuyết ma thuật ở cấp độ của lò hằng sao cũng không thỏa mãn hết sự hiếu kỳ của chúng ta đâu.”

Lời của Mizuki là để quở trách Erika, trong khi lời của Mikihiko thì nhằm vào cả Erika và Leo.

Tóm lại, Mikihiko muốn nói rằng [họ sẽ không hiểu gì đâu cho dù có được giải thích chi tiết], nhưng trí óc cặp này không bao giờ tối dạ đến thế. Dù vậy, vì những lí do đó mà cả Erika và Leo đều không phản đối những gì mà Mikihiko nói. Cả hai người đủ thông minh để biết là việc bướng bỉnh một cách kỳ quặc sẽ chỉ đem lại rắc rối cho chính họ.

“Nói về chuyện đó, Tatsuya-kun, họ có yêu cầu sự giúp đỡ của cậu không?”

“Tới giờ thì chưa.”

“Người thuyết trình năm nay là Kei-senpai, đúng không? Cậu và Kei-senpai có mối quan hệ tốt mà.”

“Dĩ nhiên là mình sẽ hợp tác nếu họ bảo thế, nhưng năm nay không thích hợp với mình.”

Với câu hỏi đầy bất ngờ của Erika, Tatsuya thành thực trả lời chứ không phải là [vừa cười vừa lảng tránh].

“Ể, tại sao vậy?”

Lần này là Mizuki, đang nghiêng đầu và nhìn một cách hoài nghi.

“Địa điểm năm nay là ở Kyoto.”

“Cuộc thi luận văn được luân phiên tổ chức ở Yokohama và Kyoto, nhưng dựa vào địa điểm khác nhau thì sẽ có sự thiên vị trong cách đánh giá. Người ta nói rằng khi cuộc thi tổ chức ở Yokohama thì chủ đề thực hành có giá trị hơn, trong khi ở Kyoto thì chủ đề thuần lý thuyết được ưa thích hơn.”

Tatsuya gật đầu với lời giải thích thêm của Mikihiko.

“Ở cuộc thi tổ chức ở Kyoto, các bài thuyết trình liên quan đến lý thuyết phép thuật như giả thuyết về mã nguyên tố thì dễ dàng được hạng cao hơn so với các chủ đề về cải tiến khởi động thức, các hệ thống năng lượng sử dụng ma thuật, và việc phát triển ma pháp thức cho các mục đích trên.”

Leo cuối cùng lắc đầu lia lịa với biểu hiện chán nản.

“Vì vậy mà họ không thể sử dụng chuyên môn của Tatsuya nếu cậu ta gia nhập.”

“Mình nghĩ là Tatsuya vượt xa các học sinh cao trung ngay cả trong lĩnh vực thuần lý thuyết…”

Dù Mizuki chỉ dè dặt đưa ra sự phản đối, nhưng cô chắc chắn không chấp nhận rằng Tatsuya kém trong lĩnh vực này.

“Ừ, và chuyện đó cũng có khó quá đâu.”

Erika trả lời câu hỏi của Mizuki. Hay đúng hơn, cô trực tiếp đưa ra ý kiến của mình.

“?”

“Kei-senpai có lẽ không phải bị mất trí hay ghen tức gì đâu, khi mà phương pháp luận khác nhau thì họ sẽ gặp khó khăn khi cố dung hòa các phương pháp lại với nhau.”

“Bộ chúng khác nhau đến thế hả?”

“Giờ thì, CAD của mình đã được tạo ra bởi Kei-senpai, đúng chứ? Và theo thời gian, Tatsuya bảo trì cái CAD này nên cậu ấy cũng biết về nó bằng cách nào đó. Cậu có ý gì khi nói phương pháp tiếp cận là khác nhau trong khi họ hỗ trợ cùng một phép thuật chứ.”

“Mình hiểu rồi … tạo ra dấu hỗ trợ (carved seal support) cũng giống như vẽ bùa trong Cổ Thuật của mình vậy.

Trong khi những người bạn cho nhân vật chính ra rìa và bàn luận chủ đề của họ, tiếng chuông báo hiệu hết giờ trưa vang lên.



◊ ◊ ◊



7:30 tối. Thường thì giờ này sẽ là thòi điểm ở-cùng-với-nhau sau bữa tối. Nhưng hôm nay, khi kim đồng hồ chỉ vào 7:25 -- dù rằng cái đồng hồ đó không phải là kiểu cổ điển mà là loại hiện đại với hai kim trên mặt -- Tatsuya đi vào phòng riêng. Ở đó, dùng điện thoại tăng cường bảo mật bằng nhận diện giọng nói, cậu gọi vào số máy riêng của một người phụ nữ.

[“Xin chào, Fujibayashi đây.”]

Chiếc điện thoại này, với bộ nguồn xử lý hình ảnh đã được mã hóa, đã được mã hóa ở mức cao nhất đến độ không thể can thiệp.

“Shiba đây. Thứ lỗi cho tôi vì đã gọi tối trễ như vầy.”

Cậu đã phải vội vàng kết thúc thời gian của mình với em gái *quý giá* để thực hiện cuộc gọi vào lúc này, việc mà cậu đã định sắp xếp bằng một e-mail trước đó.

[“Thật hiếm khi Tatsuya-kun liên lạc với tôi. Thế là chuyện gì, cậu có công việc khẩn à?”]

“Đúng là công việc khẩn. Còn hơn cả khẩn nữa.”

Một khoảng lặng khó chịu đến từ biểu hiện có chút gợi ý.

[“ ... Bằng cách nào đó thì tôi không muốn nghe nó.”]

“Và nếu có thể thì tôi cũng không muốn nói.”

[“.......”]

Sự im lặng của Fujibayashi thúc Tatsuya tiếp tục.

Dù chuyện tối nay đã đi xa đến thế nào, lời của Tatsuya không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của Fujibayashi.

“Tôi yêu cầu sự hợp tác của Trưởng lão Kudou.”

Và yêu cầu của Tatsuya nhẹ nhàng tuôn ra, dù thậm chí cậu đã nói lên [những từ không nên nói].

[“Với Ông Ngoại?”]

“Vâng. Lời yêu cầu này không dành cho Trung Úy Fujibayashi của Lữ đoàn ma pháp độc lập 101, mà là dành cho con gái của nhà Fujibayashi và là cháu gái của Trưởng lão Kudou. Và tôi muốn được thiết lập một thời gian và địa điểm để có thể thảo luận riêng với ông ấy.”

[“Cậu nói là riêng, nghĩa là việc này liên quan đến *công việc* của nhà Yotsuba?”]

Lần này thì Tatsuya im lặng.

[“Xét đến sự kiện tháng trước, tôi không thể nói lời từ chối nhỉ?]

“Đúng vậy.”

Fujibayashi giật mình hầu như vì giọng nói đó, và dựa vào những gì cậu đã nói, cuộc gọi yêu cầu hợp tác của Tatsuya mang sắc thái [đã có vay thì phải có trả]; cô không mong đợi gì việc cậu chấp nhận điều đó.

Phải mất một lúc để cô ấy lựa lời nói tiếp.

Và vì vậy Tatsuya tiếp tục cuộc đàm thoại.

“Mặc dù tôi không có ý định nói ra những đòi hỏi vô lý. Tôi cân nhắc đến việc muốn Trưởng lão vui lòng cung cấp một sự hỗ trợ tình nguyện.”

[Tôi có thể được tiết lộ một chút về *công việc* không?]

“Vị trí và việc bắt giữ tên pháp sư đã trốn khỏi Phố Tàu ở Yokohama.”

[“ ... Hiểu rồi. Vậy là nhà Yotsuba muốn thuê dịch vụ của Ông Ngoại.”]

Một dấu hiệu cho thấy rằng Fujibayashi để cho sự căng thẳng của cô dâng lên được truyền đến thông qua điện thoại.

“Có vẻ như cô đã nhận ra rằng nhà Yotsuba đang gặp rắc rối.”

Không phải là nhà Yotsuba muốn thuê dịch vụ của Kudou Retsu mà chỉ có Tatsuya thôi, nhưng cậu không bận tâm đến việc dẹp tan sự hiểu lầm của Fujibayashi.

[“Thật ra thì cả JSDF cũng đang gặp khó khăn! Với tư cách là Trung Úy Fujibayashi thì tôi hoan nghênh cậu bắt đầu và giải quyết vụ này hơn.”]

Cô ấy tự gọi mình là [Trung Úy Fujibayashi] để đáp trả lại những lời của Tatsuya khi nãy. Dù vậy thì Tatsuya cũng ý thức được rằng việc chơi chữ cũng chưa đủ để nói là mỉa mai.

Thậm chí cả Fujibayashi cũng đọc được tâm trạng trước phản ứng yên lặng. Với một cái ho khó chịu, cô ấy cố gắng xóa đi nó. Hơn nữa, cô ấy cũng đã cố tình dùng giọng điệu kinh doanh để trả lời yêu cầu của Tatsuya.

[“Rất tốt, tôi sẽ hỏi Ông Ngoại khi thấy thuận tiện. Trả lời cậu bằng mail có ổn không?”]

“Không thành vấn đề. Cứ dùng đường dây Lữ đoàn ma pháp độc lập để mã hóa.”

Với những lời vừa rồi, ý Tatsuya muốn giữ sự an ninh. Dù vậy với Fujibayashi thì việc này cũng thể hiện sự thiếu lòng tin vì [mail nặc danh] của cô hồi tháng trước.

[“ … Cũng được thôi.”]

Tatsuya động não xem mình đã đụng trúng dây thần kinh nào của Fujibayashi để khiến cô cộc cằn mà kết thúc cuộc gọi.

Với cuộc gọi vừa nãy đã làm khô cổ họng mình, Tatsuya đến phòng ăn.

Ở đó, Miyuki đang dùng trà.

“Onii-sama, anh cũng uống chứ?”

Miyuki, đang ngồi trước bàn ăn, ngay lập tức đứng dậy và hỏi Tatsuya.

“Chắc rồi, anh hơi khát một chút.”

Dù trực tiếp trả lời, Tatsuya không hỏi xem Minami đang ở đâu. Học tập, lau dọn, tắm rửa, gì cũng được, Tatsuya biết rằng Minami không ở gần đây, và cậu cũng không có việc nào để giao cho cô bé.

“Em sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”

Với Tatsuya thì nước lọc thôi cũng đủ rồi, nhưng cậu không cố phản kháng lại thông báo của Miyuki, cậu biết sự háo hức của cô bé khi chăm sóc cậu. Và càng ngày cậu càng thấy sự chăm sóc của cô bé là quá nhiều nhưng ít nhất cũng không trái ý cậu. Hơn là để mọi thứ đảo ngược, cậu không có lí do để từ chối cô bé.

“Anh vui lòng đợi trong phòng khách nhé.”

Tatsuya đi sang phòng khách theo lời yêu cầu của Miyuki.

Sau chưa-tới-5-phút chờ đợi, Miyuki xuất hiện từ phòng ăn, mang theo một cái khay với trên đó là 2 cốc trà sữa đá. Cô bé đã uống trà nóng trước đó, nên đây có lẽ là một kiểu pha trộn nào đó.

Miyuki yên ắng đặt đĩa lót và mấy cái ly lên mặt bàn sofa bằng thủy tinh cứng và sáng bóng. Một ly phía trước Tatsuya và ly còn lại ở bên cạnh. Và rồi Miyuki, như thể đó là đặc quyền của cô ấy --- cậu chắc rằng tự cô bé đã cho rằng là như thế -- ngồi xuống bên cạnh Tatsuya.

Tatsuya đang ngồi trên một ghế sofa đơn, nên việc rúc gần lại cậu là không thể. Dù vậy, Miyuki không cho thấy dấu hiệu của sự khó chịu nào cả. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô bé, cùng với anh trai của cô, ngậm môi vào ống và hút trà sữa đá mát lạnh.

Miyuki hút hết nước trước. Cô nhẹ nhàng đặt cái ly lên bàn, ngồi lại vào ghế sofa, và chăm chú nhìn biểu hiện của anh trai.

Tatsuya liền nhận ra ánh nhìn đó. Cậu buông ống hút, đặt cái ly lên bàn với một tiếng keng nhẹ, và gặp ánh nhìn của em gái mình.

“Cuộc gọi vừa rồi, có liên quan đến cuộc trò chuyện hôm qua, đúng không?”

Khi Tatsuya vào phòng riêng của mình, cậu đã thông báo rằng cậu [đi gọi điện thoại], nhưng không làm rõ việc gọi cho ai và vì việc gì. Trông Miyuki như quản lý tất cả mọi chuyện vậy. Có lẽ cũng không quá khó để suy luận được rằng chuyện hôm qua có dính dáng đến hôm nay. Dù vậy, Tatsuya vẫn cảm thấy khâm phục.

“Đúng thế.”

“Có được không nếu em muốn biết anh đã nói chuyện với ai?”

Cậu cảm thấy chút bối rối với câu hỏi này. Dù vậy, Tatsuya trả lời cô bé một cách trung thực.

“Trung úy Fujibayashi.”

“... … Onii-sama, anh yêu cầu sự hỗ trợ của Lữ đoàn ma pháp độc lập sao?”

Câu hỏi của Miyuki biểu lộ sự bất đồng ở một mức thấp. Cả Tatsuya cũng chia sẻ chung một mối nghi ngại thông thường rằng liệu có đúng hay không nếu để quân đội can thiệp vào việc của nhà Yotsuba. Và vì lẽ đó nên cậu chọn gọi cho Fujibayashi thay vì Kazama.

“Không, anh yêu cầu Fujibayashi làm trung gian cho anh với Trưởng lão Kudou.”

“Việc đó không nguy hiểm sao? Các cuộc nói chuyện với Lữ đoàn trang bị ma pháp độc lập có thể bị nghe lén.”

Ngày nay, sự tự do trong việc liên lạc cá nhân được đảm bảo thậm chí đối với quân nhân. Mặc dù dữ liệu liên lạc bằng sóng siêu âm độ nén cao đã được lắp đặt trong điện thoại hơn 50 năm trước, hệ thống chống rò rỉ thông tin được cài đặt trong các thiết bị di động là bắt buộc để giải quyết việc này. Nó không phải là việc khai thác thông tin bằng cách tự động lọc ra các sóng âm thanh trong phạm vi của người nghe, nó giống như là việc chắc chắn rằng một phần cứng nào đó được khai thác giữa người gửi và người nghe để lắng nghe sóng âm trong khi đang truyền, họ không thể loại trừ khả năng rằng một vài thiết bị nào đó cũng được cài vào. Ngay cả Tatsuya cũng cài vào trong tài khoản và đang trông chừng nó.

“An toàn mà. Số anh gọi là số riêng của Trung Úy. Anh không nghĩ rằng thậm chí Echelon III có thể can thiệp vào đường dây riêng mà [Phù thủy điện tử] sử dụng.”

Đừng lo lắng, Tatsuya giải thích như vậy cho Miyuki. Dù vậy đó là những lời nói sơ ý không phải học từ quá khứ.

“ … Em hiểu. Ra là số điện thoại riêng của Fujibayashi-san.”

MKnR v14 073

Quá trễ để kịp nghĩ “tiêu rồi”. Tatsuya chỉ vừa kịp nghĩ đó sẽ là một cơn đau để xoa dịu sự phẫn nộ của em gái cậu như hồi tháng tư năm trước.

“Nhân tiện, Onii-sama. Ở đâu mà anh có số riêng của Fujibayashi-san vậy?”

Thậm chỉ cả giọng điệu và biểu hiện của Miyuki đều y như trong [vụ phòng thủ phòng phát thanh] khi đứng trước bọn Blanche vậy. Vào lúc cái sự hỗn loạn lúc đó đang tiến tới trước cậu mà bằng cách nào đó cậu đã để nó lại trong bóng tối, giờ thì…

(Giờ, phải nói làm sao để thoát khỏi chuyện này đây?)

Thẳng thắn mà nói, Tatsuya hoàn toàn có tội tình gì đâu. Đâu phải chỉ có cậu là biết số riêng của Fujibayashi-san, mà cả Kazama, Sanada và Yamanaka đều biết mà. Nhưng cậu không mong rằng ngay cả khi chuyện đó được nói ra cũng sẽ khiến Miyuki hoàn toàn chấp nhận được.

Có vẻ như sẽ khó để mà thuyết phục em ấy lần này, Tatsuya thầm nghĩ.



◊ ◊ ◊


Như Tatsuya đã dự đoán trước, sự cáu kỉnh của Miyuki không dễ gì mà dẹp yên được. Dù vậy thì cô bé cũng không bao giờ làm mấy chuyện đại loại như bùng nổ nóng giận hay lờ đi Tatsuya, và trong mắt người đời thì họ không bao giờ cãi nhau cả. Khách quan mà nói thì Miyuki chỉ cáu nhẹ nhàng thôi, nhưng thậm chí việc đó cũng khiến Tatsuya nghiêm túc [cải thiện mối quan hệ] khoảng hai ngày cho tới thứ tư để hoàn toàn mang mối quan hệ thân mật như thường lệ của hai anh em trở về.

Giờ đã là ngày 28 tháng 9, thứ sáu. Đêm trước cuộc bầu cử hội đồng học sinh được mong đợi, Tatsuya đang ở nhà có cuộc gọi tới từ Fujibayashi.

“Fujibayashi-san, liệu có ổn không khi dùng số này?”

Tatsuya không gọi cô ấy là [Trung Úy Fujibayashi] mà gọi là [Fujibayashi-san] bởi vì vẻ ngoài thường dân của cô với một chiếc áo cánh có diềm xếp và một cái váy dài. Và hỏi rằng [có ổn không] vì cô ấy không kết nối với điện thoại đã được thắt chặt bảo mật trong phòng cậu mà là số gọi video phone thông thường.

[“Giờ không có ai nghe trộm đâu. Chúng cố thử và giờ đã bị chúng ta bắt thóp rồi.”]

Có vẻ như việc này là cố tình vậy.

[“Ưm, chúng ta vẫn sẽ an toàn dù chúng có ý nghe lén. Đường dây của chúng ta được bao bọc với ba lớp tín hiệu giả mà.”]

Cô ấy nói như thể là không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên hơn là ngưỡng mộ khi cậu biết rõ việc này được thực hiện trên một kĩ thuật máy móc chưa-được-hoàn-thiện.

“... … Điều gì đã được thực hiện để biến một việc bình thường trên đường dây chỉ dành riêng cho quân đội lại khả thi trên đường dây thông thường.” (ND: Mình hiểu ý của Tatsuya là việc đường dây liên lạc được bao bọc bởi thông tin giả là chuyện thường trong quân đội, nhưng không hiểu sao cũng có thể làm vậy được với đường dây thường)

Tuy nhiên, cậu đã nhầm lẫn.

[“Đó là thứ mà cậu không thể nhận biết dựa vào công nghệ vật lý hiện tại đâu.”]

Hiểu rồi, đây có lẽ là một trong những thủ thuật bí mật của [Phù thủy Điện tử]. Tatsuya dành thời gian sử dụng [tầm nhìn] của cậu, và đã hiểu được những gì đang diễn ra. Dù vậy, cậu cũng cảm thấy chút hứng thú trước kĩ thuật mà cậu không thể tái hiện được.

[“Rất khó khăn để duy trì tình trạng này trong một thời gian dài nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Ông Ngoại chấp thuận việc gặp riêng cậu.”]

Câu trả lời của Fujibayashi trước mắt là tin tốt đối với Tatsuya.

[“Ngày giờ là 6 tháng 10, thứ bảy, 18:00. Địa điểm là nơi ở chính của nhà Kudou ở Ikoma. Cậu thấy ổn với lịch trình này chứ?”]

Tatsuya thầm kiểm tra lại thời gian biểu của mình, và xác nhận rằng ngày hôm đó cậu không làm gì cả.

“Lịch thì ổn với tôi. Và tôi cũng biết chỗ đó rồi.”

[“Tôi hiểu.”]

Và rồi Fujibayashi biểu hiện một vẻ hung hiểm.

[“Ông Ngoại đã rất vui khi nghe nói Tatsuya-kun muốn được gặp riêng ông.”]

“Vậy thì, tôi cũng nên nói rằng tôi rất vinh dự.”

Biểu hiện của cô ấy biến mất khi nhìn thấy Tatsuya đang càu nhàu, Fujibayashi cười khúc khích.

[“Cậu đang làm vẻ mặt như muốn nói đó là sự hạnh phúc hỗn tạp vậy. Chỉ cần đồng ý, đó là cách mà cậu trả lời người đó.”]

“Phải biết ơn việc cô không đem con bỏ chợ, là những gì cô muốn nói đến?”

[“Chà, cậu có thể nói thế. Chuẩn bị trước đi Tatsuya-kun, cậu sắp sửa phải lặn vào đống xiềng xích lan tràn trong thế giới ma thuật của Nhật Bản đó.”]

Tatsuya lạnh lùng tiếp nhận từng lời của Fujibayashi đã nói với một cụ cười và một ánh nhìn đe dọa.

“Tôi thậm chí còn hơn cả mức chuẩn bị một thời gian dài đối với mấy chuyện này rồi.”

[“Rất tốt. Tôi cũng sẽ có mặt vào ngày hôm đó.”]

“Hiểu rồi. Mong tới ngày gặp lại cô.”

Cùng lúc khi mà Tatsuya cúi đầu nhẹ, màn hình đang hiện nụ cười của Fujibayashi vụt tắt.


Cuộc gọi được thực hiện trong phòng khách. Tuy không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cả Miyuki và Minami vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của Tatsuya và Fujibayashi, và Fujibayashi không thấy có vấn đề gì với việc đó cả.

“Onii-sama … liệu có thật sự ổn không?”

Miyuki lo lắng gọi to Tatsuya khi cậu vừa kết thúc cuộc gọi. Nếu ai đó nhìn Minami lúc này thì có thể nói rằng cô bé, cũng, đang nhìn Tatsuya đầy cảm thông. … … Cảm thông, chứ không phải lo lắng, có lẽ bởi vì Minami hiểu chính xác ý nghĩa của việc thiết lập giao kèo với một [người thầy].

“Bắt liên lạc với Kudou Retsu? Thật không thể tránh được việc em sẽ lo lắng vì chuyện này.”

Tatsuya mỉm cười trong khi cậu nâng ly trà đá lên. Nhưng do cuộc nói chuyện kéo dài lâu hơn dự kiến nên giờ ly trà không còn lạnh nữa, vì vậy cậu đặt cái ly trở lại bàn mà không nhấm nháp nó.

Một làn sương nhẹ quyện lại bên trong cái ly. Để hạ nhiệt độ của những thứ bên trong mà không làm đóng băng cái ly, khoảng không khí tiếp xúc với trà đá là đối tượng của sự ngưng tụ trong không trung.

Khỏi phải nói cũng biết đó là ma thuật của Miyuki. Nó khiến cho trà đang gần như ở nhiệt độ phòng trở thành trà mát lạnh, mà không làm cho nó quá lạnh hay đóng băng. Tatsuya lặng lẽ ngụ ý lời cám ơn của mình bằng một nụ cười, Miyuki lặng thinh nhìn xuống, đầy ngượng ngùng.

Tatsuya làm ẩm cổ họng của mình bằng nước trà ngon mát lạnh, và tiếp tục trả lời cho câu hỏi.

“Kudou đang cảm thấy hứng thú với anh, do đó chuyện này không liên quan đến công việc. Chuyện không thể chỉ là Kudou cảm thấy khá hứng thú trước một tên lính mới không thôi. Có lẽ Kudou Retsu biết về nguồn gốc và phép thuật của anh.”

Miyuki cảm thấy trống trải vào lúc đó. Có lẽ cô bé ngạc nhiên vì mấy lời cuối cùng khi nãy của anh trai. Một cảm giác đặc biệt tôn trọng hơi thái quá vì mục đích chống đối nhà Yotsuba xuất hiện, nhưng Tatsuya cảm thấy đặc biệt không cần thiết để quở trách việc đó. Lúc này, để Miyuki dè chừng với nhà Yotsuba là đã đủ rồi. Tatsuya sẽ gánh vác việc cảnh giác đối với Thập Sư Tộc và các tổ chức ma thuật khác.

“Anh nghe được rằng Kudou Retsu từng rất thân thiết với trưởng tộc đời trước của nhà Yotsuba, và nhờ vào việc đó mà ông ta trở thành thầy riêng của Yotsuba Miya và Yotsuba Maya.”

“Trưởng tộc đời trước … là ông ngoại chúng ta đúng không?”

“Ừm. là thủ lĩnh của “vụ đó” khi mà *nỗi ô nhục* của nhà Yotsuba lan truyền ra khắp thế giới.”

Vì lí do nào đó mà Miyuki mỉm cười một chút. Khi Tatsuya biểu hiện vẻ mặt [Ể?], cô càng cười khúc khích hơn nữa.

“ … Thứ lỗi cho em. Onii-sama nói chuyện cứ như thể đó là chuyện của người khác ấy.”

Tatsuya nhíu mày nghi ngờ.

“Em có ý gì khi nói thế?”

“Coi nào, Onii-sama. Nếu thế giới biết về sự thật đằng sau [Halloween Rực lửa], họ sẽ quá bận rộn để mà thậm chí nghĩ tới những gì mà ông ngoại đã làm, đúng không?”

Tatsuya, trong một khoảnh khắc, có thể so sánh với việc cậu uống nhầm nước rau (Aojiru) thay vì trà -- dù rằng thực tế Tatsuya sẽ không bao giờ mắc sai lầm kiểu đó -- biểu hiện của cậu chuyển sang nét gì đó nhợt nhạt khác hẳn với việc đờ người ra.

“ … Ở bất cứ mức nào cũng phải có những chi tiết, không lạ khi thậm chí nghĩ rằng Kudou Retsu đã biết rõ về anh.”

“Tất cả chuyện đó có ổn với anh không?”

Miyuki rụt rè hỏi với giọng không rõ ràng.

Dù sự thật là [cũng ổn khi không im lặng] khi mà không có ai khác đang lắng nghe, nhưng đây không phải là thứ nên hỏi đối với một cô bé mới 16 tuổi.

“Anh sẽ không làm thinh đâu.”

Nhưng với Tatsuya, cậu không ngần ngại khi nói về việc đó.

“Đối thủ từng một thời là [người quỷ quyệt nhất thế giới]. Việc cố giữ im lặng sẽ là rất khó khăn. Mà anh nghĩ điều đó cũng không cần thiết. Những dữ liệu cá nhân về anh là của một pháp sư cấp chiến lược. Sẽ không bình thường nếu Kudou Retsu không hiểu được tầm quan trọng của việc giữ bí mật.”

Giờ thì Tatsuya đã gọi ông ta là [Kudou Retsu], không phải là [thầy] hay [Trưởng lão] nữa. Có lẽ cậu nhận ra rằng cậu đã nói lớn hơn bình thường. Có lẽ cậu đã giới hạn việc đó ở những nơi mà không có ai khác lắng nghe, nhưng cậu đang tuyên bố rằng cậu không hề có ý định biết ơn Kudou Retsu. Bởi vì chuyện thử nghiệm hình nhân parasite, Tatsuya có lẽ đã nhận ra rằng Kudou Retsu không bao giờ là một người tốt cả.

Dù rằng Tatsuya đánh giá cao sự thông minh và khả năng của Kudou Retsu. Cậu quyết định rằng sẽ không tiếp tục im lặng kể từ lúc cậu đoán được rằng ông già đó hẳn đã hiểu được giá trị mà quân cờ Shiba Tatsuya đang mang.

“Bên cạnh đó sẽ không có tình trạng kiểu như duy trì trạng thái đối địch với Kudou Retsu. Kể từ giờ, chúng ta cứ coi việc này như là việc mượn và trả sách một cách sòng phẳng vậy.”

“Chúng ta có thể dựa vào họ, đúng chứ?”

“Chuyện này không yêu cầu việc đồng minh trở thành đối tác đáng tin cậy. Nói tóm lại, đây là lúc tốt nhất để hành động dựa theo những yêu cầu của chúng ta. Và vì lẽ đó sẽ không có vấn đề gì trong việc đưa ra sự đền bù tương ứng.”

Minami không hoàn toàn nắm bắt được những gì mà cặp anh em đang nóí. Dù vậy, cô cũng không phiền hỏi lại cô chủ và anh trai cô ấy. Cô được dạy rằng đối với một hầu gái thì việc tò mò không cần thiết với những chuyện của chủ nhân là bị cấm, và vì thế mà bây giờ cô đang quan sát họ.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 14 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 14 Chương 2