Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5[]

Tiệc mở màn Cửu Hiệu Chiến năm nay diễn ra vào ngày 2, cuộc tranh tài diễn ra chính thức vào ngày 5 và cuối cùng kết thúc vào ngày 15. Có nghĩa là lịch trình của cuộc tranh tài sẽ kéo dài 11 ngày, nhiều hơn một ngày so với năm trước.

Dù số ngày thi đã thay đổi, nhưng địa điểm thì vẫn như cũ. Đoàn thi đấu của Trường Cao trung Đệ Nhất khởi hành lúc 8h sáng như mọi năm vào ngày diễn ra Tiệc mở màn. Một chiếc xe bus lớn và xe tải của đội kỹ thuật sẽ thẳng tiến đến khách sạn nằm kề địa điểm thi đấu. Cả đoàn bao gồm 12 nam và 12 nữ tham gia Bảng Chính thức, 9 nam và 9 nữ tham gia Bảng Tân binh, nhiều hơn hai người so với năm ngoái. Có chuyện này là bởi vì sự thay đổi trong điều lệ cuộc tranh tài. Tuy nhiên, thậm chí với sự gia tăng số lượng đó thì chiếc xe bus to đùng vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Năm ngoái, tất cả thành viên đội kỹ thuật đều đi xe tải hết, nhưng năm nay thì 4 người ngồi trong xe tải và 4 người thì lên xe bus. Hai trong số bốn kỹ thuật viên trên xe bus là Tatsuya và Isori. Vì họ làm việc như những chiến lược gia trong đội kỹ thuật, họ nên được đưa vào xe bus như là một phần của đội chiến lược bằng bất cứ giá nào, có thể dễ dàng đoán ra mấy người khăng khăng đòi đưa cả hai người họ vào đội là ai.

Có hai người mới được bổ sung vào đội kỹ thuật năm nay, một nam và một nữ. Người nam, Smith Kent (Sumisu Kento) đang tập trung vào cử chỉ của Tatsuya, trong khi người nữ nhìn Tatsuya với ánh mắt lạnh lẽo.

“Tại sao gã đó lại mang một con robot hầu gái tới Cửu Hiệu Chiến chứ?”

Kasumi thầm thì cay độc trong khi nhìn chằm chằm vào Pixie đang ở phần rìa cửa sập của phương tiện di chuyển.

“Kasumi-chan, gọi Shiba-senpai là ‘gã đó’ thì khiếm nhã lắm. Và nó không phải là robot hầu gái. Nó là một Người máy giúp việc nhà dạng người (Humanoid Home Helper).”

Izumi lo lắng quở trách Kasumi. Đã có lúc, thái độ của Kasumi với Tatsuya dường như đã có cải thiện, nhưng kể từ cái sự kiện trước mấy bài kiểm tra, thái độ của Kasumi lại càng cứng rắn hơn.

Thậm chí cả Izumi cũng không biết tại sao Kasumi ghét Tatsuya nhiều đến thế. Sau cùng thì trong chuyện đó hơn một nửa lỗi là của Kasumi. Dù rằng Izumi cảm thấy sự đáp trả của Tatsuya có chút quá tay, đó cũng không phải là lí do đằng sau sự xung khắc đến tệ hại của họ, đó là lí do mà Izumi không bình luận về bản chất mấy lời chỉ trích của Kasumi.

Cô bé chỉ đơn giản là không muốn mấy lời bình luận của người chị song sinh bị Miyuki nghe được. Nói theo kiểu nhẹ nhàng nhất thì Miyuki luôn giữ sự tôn trọng sâu sắc đối với Tatsuya, và sẽ không có chuyện nhẹ nhàng gạt đi mấy lời nói đó như một trò đùa được. Tóm lại, lời cảnh báo của Izumi giành cho Kasumi được thúc đẩy bởi mong muốn đơn giản và ích kỷ là đừng để lại ấn tượng xấu nào trong mắt senpai đáng kính của cô.

“Robot hầu gái hay 3H hay cái gì đi chăng nữa. Cũng như nhau cả thôi.”

May là, Kasumi không phát giác ra được những suy nghĩ đen tối của cô em gái song sinh. Không phải vì Kasumi là đồ ngốc, hay trong sáng, mà bởi vì tâm trí của cô bé đang quá thiên về chuyện lên án Tatsuya.

“Nếu tất cả những gì anh ta cần là giao diện HAR, thì không cần phải làm cho nó trông như một bé gái dễ thương như vậy.”

“Diện mạo của 3H này mô phỏng một người 25 tuổi. Gọi nó là bé gái thì có chút….”

“Đ-Đó không phải là vấn đề! Tui đang nói là không cần phải làm cho nó dễ thương đến thế! Người tiêu dùng chính của HAR là các cô gái, vì vậy làm cho nó trông có vẻ giống một Oba-san giản dị nào đó là đủ tốt rồi!”

Izumi hơi không đồng tình với Kasumi về việc chuyện thẩm mỹ là thứ yếu, nhưng vì cô bé nghĩ rằng Kasumi đang có vấn đề lúc này, nên cô bé không tranh luận thêm. ….Dù sao thì bất cứ chuyện gì cô bé nói thì cũng sẽ không thông qua được cái-đầu-nóng của Kasumi.

“Cuối cùng thì, lí do mà 3H được làm dễ thương đến thế là để mua vui cho mấy gã đồi bại luôn nghĩ ‘mình muốn được gái đẹp chăm sóc!’. Mang những thứ như vậy đến Cửu Hiệu Chiến thì…”

“Kasumi.”

Kasumi mải mê với bài diễn văn của mình đến độ không để ý được một người lớp trên đang tiến đến cô từ đằng sau mãi cho đến lúc cô được gọi. Giật nảy người, cô bé rụt rè nhìn quanh.

“Em đang kích động về chuyện gì vậy?”

Một gương mặt tò mò quay lại.

“Kh-Không, không có gì ạ.”

“Oh? Chà, chúng ta sắp sửa đi rồi.”

Kasumi thở phào nhẹ nhõm vì dường như bài diễn thuyết của cô mới nãy chưa bị nghe thấy. Nhìn xung quanh, các đàn anh đàn chị năm trên và những học sinh năm một như họ cũng đã xuất hiện trên xe bus.

“Em xin lỗi, Kitayama-senpai!”

“Chúng em đã làm phiền chị.”

Dường như việc cô đến gọi đồng chí trong Ban Kỷ luật và Izumi chỉ là sự trùng hợp thôi (ND: Ý là Shizuku không biết Kasumi đang nói xấu Tatsuya). Với vẻ khoan khoái, cặp sinh đôi lẻn luôn về phần sau xe bus.

◊ ◊ ◊

Năm nay không có sự khó chịu nào trên xe bus hay tai nạn nào cả, và phái đoàn từ trường Đệ Nhất đến được khách sạn một cách an toàn. Không có rắc rối cỏn con nào xảy ra, mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch, và giờ thì buổi tiệc mở màn đang sắp đến.

Tatsuya đã đến địa điểm cuộc thi. Không giống như năm trước, giờ cậu đang trong bộ đồng phục của mình. Nhìn vào biểu tượng bánh răng tám răng hiện tại đang được trang trí trên đồng phục của cậu, Miyuki mỉm cười hạnh phúc.

“Miyuki, em đang cười gì thế?”

Mặc dù có hạn chế với Miyuki, Tatsuya có thể ngay tức khắc nói được rằng cô bé đang cười giả vờ hay cười thật. Khi trông thấy em gái mình bất ngờ có tâm trạng vui sướng đến thế, Tatsuya liền hỏi câu đó.

“Bộ đồng phục của Khoa Ma Kỹ trông hợp với anh lắm, Onii-sama. Em vui lắm.”

“Hả, chuyện đó nữa hả? Em nhìn nó tới nay cũng được bốn tháng rồi đó, đúng không?”

Tatsuya trông có vẻ hơi sửng sốt. ---Đằng sau Miyuki, Minami nhìn cậu một cách lạnh lùng theo kiểu ‘cha này nói gì nghe nghiêm túc vậy?’, nhưng ở đây cô bé chỉ là thiểu số thôi.

“Mình cũng nghĩ vậy đó, Tatsuya-san!”

“Mình cũng thế.”

Honoka nhiệt tình (cạnh tranh?) nói lời tán thành, trong khi Shizuku thì phụ họa theo.

“Đúng thế. Mình đoán bởi vì bộ trước là đồ mượn. Có cảm giác như là năm trước cậu không có ra dáng cho lắm.”

Eimi gật đầu đồng ý với ý kiến của Subaru. Tất cả những thí sinh nữ năm hai hiện diện ở đây đều có chung ý nghĩ với Miyuki.

Bảng Chính thức không chỉ có các học sinh năm hai mà cũng có các học sinh năm ba nữa. Độc bá Bảng Tân binh năm ngoái, những nữ học sinh năm hai hiện nay chiếm năm trong số mười hai đại diện nữ.

Miyuki tham gia đấu đơn môn Phá Trụ Băng, Shizuku thi cặp với Kanon, Honoka và Subaru thi môn Ảo Tượng Biển Bức, và Eimi tham gia thi theo cặp trong môn Thủy Xạ (ND: thi với ai thì tác giả không có viết). Tatsuya bị bao quanh bởi cả năm người cộng thêm năm nhất Minami. Mặc dù bản thân Tatsuya sẽ phủ nhận chuyện đó, nhưng từ ngoài nhìn vào trông giống như cậu có dàn harem khá hùng hậu. Hơn nữa, đồng bọn năm hai là Tomitsuka và Morisaki, cũng như Mikihiko, người được chọn tham gia Bia Đá Mật Mã, đã bị tóm đi bởi PMC và đàn anh Sawaki trong Hội đồng các câu lạc bộ và hiện tại họ đang bị cô lập giữa các đàn anh năm ba. (ND: PMC là gì nhỉ?)

Tatsuya không đặc biệt tỏ ra xấu tính với phụ nữ. Thực ra, họ thật sự chẳng làm phiền cậu chút nào cả. Nhưng như đã đoán trước, trở thành anh chàng cô độc giữa một nhóm sáu người con gái, mà tất cả họ lại quá tỏa sáng nữa, thì khá là bối rối, ngay cả với cậu. Ngay trước tiệc khai mạc, Subaru và Eimi đã giữ khoảng cách và không tiến tới cậu nữa, đó là sự thay đổi. Dù vậy kể từ lời nhận xét lúc nãy của Subaru, họ vẫn đang dõi theo cậu tới tận bây giờ.

Để tránh phải nhìn chằm chằm vào mấy cô gái, Tatsuya đảo mắt vòng quanh hội trường. Trong này, cậu phát hiện ra một ‘người quen’, người đó cũng đang bị bao vây bởi mấy cô gái.

Cậu ta có lẽ cũng nhận ra Tatsuya. Có lẽ vì cậu ta cảm nhận được cái nhìn của Tatsuya. Kéo theo một đám nữ sinh cũng đang mặc đồng phục trường Đệ Tam phía sau, Ichijou Masaki tiến về phía Tatsuya.

Tương tự như vậy, Tatsuya tiến về phía trước, như để chào hỏi cậu ta. Honoka và Eimi bước sang một bên một cách tự nhiên, thế là Tatsuya và Masaki gặp nhau kèm theo cả đám nữ sinh sau lưng hai người họ. ----Tuy nhiên, Masaki không phải là chàng trai duy nhất, vì có bóng dáng của Kichijouji Shinkurou đứng ngay bên cạnh cậu.

“.....Cũng lâu rồi đó, Shiba-san.”

Mấy lời đầu tiên của Masaki, dù vậy, lại hướng về Miyuki. (ND: Thằng trẩu :v)

“Vâng. Đã lâu không gặp, Ichijou-san.”

Trong khi Ichijou cố mỉm cười bằng một nỗ lực phi thường, và Miyuki đang hồi đáp bằng một nụ cười chói sáng giả tạo, thì mọi người xung quanh lúng túng nhìn nhau. Trước khi bầu không khí cụt hứng đang lan ra, Kichijouji tiếp lời.

“Không tính từ hồi ở Yokohama. Thật tốt khi thấy cậu không hề thay đổi gì, Shiba Tatsuya-kun.”

“Thật mừng khi thấy cậu đang làm tốt, Kichijouji.”

Mặc dù mấy lời của Kichijouji dường như hơi lỗ mãng, Tatsuya vẫn đáp lời với vẻ thân thiện, rồi cậu quay mặt về phía người còn lại.

“Cả cậu nữa, Ichijou. Cậu thật xuất sắc ở Yokohama. Quả thực đúng là Xích Vương Tử.”

“.....Vui lòng đừng gọi như thế.”

Bị Tatsuya gọi biệt danh bằng một giọng chết chóc đáng sợ, Masaki liền khẽ cau mày.

“Cậu không thích nó à? Tôi không có đem cậu ra làm trò cười hay chuyện gì khác đâu.”

“Tôi chỉ phản đối sự phô trương đó. Gọi đơn giản Ichijou là ổn, được chứ?”

“Được thôi.”

Ra vẻ ngoan ngoãn ---- hay đúng hơn là, ra vẻ ngây thơ --- Tatsuya gật đầu. Thấy vậy, Masaki dường như hơi ngạc nhiên. Chỉ như thế đã khiến cậu ngạc nhiên, cậu không nói ra điều đó.

“Nhân tiện Shiba….oh, cậu có phiền không khi bị gọi như vậy?”

“Không sao cả.”

Xung quanh họ, các cô gái từ trường Đệ Nhất và Đệ Tam bắt đầu đứng lẫn vào nhau. Hơi có chút thái độ đến từ mấy cô gái trường Đệ Tam (họ ra vẻ đề phòng rõ rệt), nhưng những tiếng buôn chuyện rôm rả đã thắng thế. Trước cảnh tượng toàn tiếng con gái, Masaki hạ thấp giọng và nói với Tatsuya.

“Cậu không nghĩ là có chuyện gì đó kỳ lạ về Cửu Hiệu Chiến năm nay sao?”

Mặc dù rõ ràng là thay đổi chủ đề, biểu hiện của Masaki trông rất nghiêm túc. Kichijouji cũng thế.

“Lạ đúng không? Mà tôi chỉ thật sự biết rõ về Cửu Hiệu Chiến năm trước, vì vậy tôi không thể nói gì.”

Mấy lời của Tatsuya chỉ là một nửa của câu chuyện. Thực tế là, cậu có một sự nghi ngờ về chuyện mà Masaki đang đề cập. Dù vậy, Tatsuya không thể chắc chắn về chuyện đó. Cậu quyết định cần phải nghe rõ ràng hơn từ Masaki trước đã.

“Tôi có thể hiểu những thay đổi về các phần thi.”

“Người ta cho rằng chính ban tổ chức điều hành Cửu Hiệu Chiến kêu gọi thay đổi các phần thi.”

Dường như Kichijouji cũng không định chỉ đến chào hỏi xong là bỏ đi luôn, cậu tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Xu thế các phần thi ngày càng hướng đến tính chiến đấu cũng là chuyện hiển nhiên, và với các sự kiện trong những năm gần đây, chuyện đó hầu như rất hợp lý.”

“Tuy vậy thì phần thi cuối, Việt Dã Vượt Chướng Ngại Vật, lại quá nổi bật.”

“Đúng thế. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Phần thi đó có bản chất hoàn toàn khác biệt.”

“Ban đầu, nó là một bài huấn luyện Quân đội cho chiến trận trong rừng. Đưa nó vào thành một phần thi cũng đã đủ gây tò mò rồi. Trong khi đó lại có quá ít thông tin được tiết lộ và những chi tiết duy nhất mình biết được lại quá sơ sài….một khu vực bốn kilomet vuông thì thậm chí cả quân chính quy còn hiếm khi dùng để tập luyện, và có vẻ như nó giống các cuộc tập trận quy mô lớn hơn.”

“Đưa nó vào trong một cuộc thi dành cho các pháp sư cấp cao trung, và phần thi lại diễn ra vào ngày cuối cùng đầy mệt mỏi của cuộc thi, chuyện đó có quá nhiều rủi ro.”

“Hơn nữa, tất cả học sinh năm hai và năm ba đều được tham gia. Tuy là không bắt buộc, nhưng nhìn cách mà tất cả người tham gia hoàn thành phần thi nội trong một tiếng đồng hồ để kiếm điểm cho trường mình, sẽ không ai muốn ngồi ngoài xem chuyện đó cả.”

“Còn nữa. Nói vầy cũng không được hay lắm, nhưng Cửu Hiệu Chiến là một dạng show trình diễn. Không thể phủ nhận rằng một trong các khía cạnh của Cửu Hiệu Chiến chính là những màn biểu diễn để các pháp sư thu hút xã hội.”

“Nhưng dù thế quái nào thì cậu cũng không thể quan sát được bất kỳ diễn biến nào của phần thi Việt Dã Vượt Chướng Ngại Vật. Ngay cả trong địa hình rừng của phần thi Bia Đá Mật Mã, cậu vẫn có thể quan sát sự tấn công và phòng thủ xung quanh bia đá. Trong khi Vượt Chướng Ngại Vật thì không có chuyện này.”

“Nếu mục đích của phần thi không phải vì khán giả hay là phát sóng trên TV, mình chỉ có thể kết luận rằng cuộc thi này có một mục đích khác hẳn.” (ND: You don’t say :v)

“Để một phần thi như thế này được cho phép và tiến hành thực hiện, mình cảm thấy Cửu Hiệu Chiến lần này không chỉ đơn giản là nơi cho các học sinh cao trung ma pháp chúng ta thi thố các kỹ năng, một lần nữa lại giống như đang có ý chí của ai đó thao túng.”

Lắng nghe Masaki và Kichijouji, Tatsuya cảm thấy ấn tượng. Cậu bị thúc giục điều tra sâu vào Cửu Hiệu Chiến năm nay bởi một tin nhắn nặc danh. Nhưng hai người này, có vẻ như nhờ vào sự tinh ý của họ, đã phát giác các yếu tố của sự can thiệp từ đằng sau.

“Các kết quả điều tra đó là của tộc Ichijou đúng không?”

“Nn? Không, chỉ có chút thôi….Cậu nghĩ chuyện đó là cần thiết à?”

“Nếu cậu quan tâm và có biện pháp để điều tra, thì làm vầy là tốt hơn. Chà, nếu cậu không có đủ tài lực để dành ra mà quan tâm vấn đề này, thì đó lại là chuyện khác.”

Đó là câu trả lời của Tatsuya cho câu hỏi của Masaki. Cậu không có ý định khiêu khích, nhưng với cái cách nói chuyện như thế của Tatsuya thì không thể nào ngăn được việc Masaki cho rằng đúng là cậu ta đang có ý đó.

MKnR v13 176

“Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm thứ gì đó cho sự việc này! Những gì mà tôi muốn nói đến là nếu cần phải đi xa hơn kìa!”

“Cái câu ‘biết nhiều chưa chắc đã tốt’ là nói dối nhỉ. Trong khi mà hàng tá rắc rối phát sinh do sự thiếu hiểu biết, tôi chưa bao giờ nghe về vụ nào mà biết nhiều thông tin lại gây trở ngại cả. Cậu đã bao giờ có trải nghiệm thế chưa, Ichijou?” (ND: chém gió :v, chỉ tại cậu quá bá nên mới có suy nghĩ đó thôi Tatsuya :v)

“Không, nhưng so sánh với chuyện này, thì….”

“Vẫn còn hơn 12 ngày nữa cho đến ngày cuối cùng của Cửu Hiệu Chiến và phần thi Vượt chướng ngại vật. Tôi sẽ không nói bấy nhiêu là nhiều, nhưng tôi cũng sẽ không nói là chúng ta nên bỏ cuộc trong khi vẫn chưa làm được chuyện gì cả.”

“Masaki, trong chuyện này thì mình nghĩ Shiba-kun đúng đó.”

Kichijouji cất lời xoa dịu Masaki, cậu vẫn đứng đó với đôi môi mím chặt.

“Trong tay chúng ta có nhiều thông tin rồi, nhưng mình nghĩ là Gouki-san hẳn có thể tìm ra thêm thứ gì đó.”

Gouki-san là tên của trưởng tộc Ichijou, tức cha của Masaki. Mấy lời của Kichijouji đang ủng hộ Tasuya.

“.....Hiểu rồi. Tôi sẽ trình bày với gia đình.”

Masaki không nói với Kichijouji, mà với Tatsuya.


Trong khi Tatsuya, Masaki và Kichijouji có một cuộc chuyện trò nghiêm túc mà dường như không hợp chút nào trong một buổi tiệc, những nữ sinh của trường Đệ Nhất và Đệ Tam vẫn đang thích thú tám chuyện mà không làm phiền đến họ. Và rồi họ bị réo gọi bởi một nam học sinh đến từ trường Đệ Tứ.

“Shizuku-san.”

“Harumi-niisan.”

Tận hai giọng nói đáp lại. Honoka cũng biết về người thanh niên đó, Naruse Harumi, và cả hai người gật đầu với nhau.

Khi Shizuku gọi anh ta là ‘niisan’, Miyuki chợt nhớ rằng anh họ của Shizuku theo học tại trường Đệ Tứ. Khi đang nhớ lại, cô bé liền chú ý đến và vờ như không quen biết vài học sinh năm nhất của trường Đệ Tứ đang theo sau anh ta.

Sau khi rời nhóm và nói mấy lời với anh họ của mình, gật đầu vài cái, Shizuku quay lại với Miyuki.

“Miyuki, mình có chuyện muốn nhờ.”

Biểu hiện của Shizuku hơi giống đang cảm thấy có lỗi.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh họ mình muốn giới thiệu đàn em của anh ấy với Tatsuya-san.”

“Với Onii-sama sao?”

Trong khi đang mang vẻ biểu hiện trêu chọc, Miyuki nghĩ rằng ‘hóa ra họ đến đây là vì thế’.

“Ừ. Anh họ mình học ở trường Đệ Tứ, nhưng đàn em của ảnh có nghe về Tatsuya-san và muốn gặp cậu ấy.”

Mỗi trường cao trung ma pháp đều có trọng tâm riêng. Đệ Nhất và Đệ Nhị giảng dạy theo các quy chuẩn quốc tế. Đệ Tam có truyền thống về quân sự và đặt trọng tâm về ma thuật dùng để chiến đấu. Ngược lại, Đệ Tứ thiên về các loại ma thuật đòi hỏi sự khéo léo và đầy kỹ thuật mà sẽ mang ra thực hành trong các phòng thí nghiệm.

“Chuyện đó dựa vào ý muốn của Onii-sama, nhưng mình không nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chối.”

Cùng với đó, Miyuki đi đến chỗ Tatsuya. Tiện thể, nói chuyện luôn với Masaki và Kichijouji đang đứng thư thái.

“Onii-sama, anh có rảnh không? Có vài người năm nhất từ trường Đệ Tứ nói họ muốn gặp anh đó.”

“Anh hả? Ah, được rồi.”

Masaki và Kichijouji gật đầu, tin rằng có một lí do khác cho hành động của Tatsuya. Đó là chuyện 'Đệ Tứ' và 'Hồ sơ của Tatsuya' hợp nhau như thế nào.

“Ichijou-san, Kichijouji-san, có ổn không nếu chúng mình mượn Onii-sama chút xíu?”

“Ô-Ổn mà. Không sao hết. Tụi mình cũng vừa nói chuyện xong.”

Miyuki mỉm cười duyên dáng với Masaki, cậu ta lại bối rối lần nữa khi đang nói chuyện với cô ấy, cô ấy cúi chào, và rồi dẫn Tatsuya tới nơi mà Shizuku đang đợi.

“Gặp sau, Ichijou.”

Không có hồi đáp cho lời chào tạm biệt của Tatsuya. Ý thức của Masaki hoàn toàn bay theo nụ cười của Miyuki mất rồi.


“Em là Kuroba Fumiya. Hân hạnh được gặp anh, Shiba-senpai.”

“Rất vui được gặp anh, em là Kuroba Ayako. Chúng em sinh đôi, Fumiya là em trai. Thật hân hạnh, Shiba-senpai.”

Được anh họ của Shizuku giới thiệu, Fumiya và Ayako chào Tatsuya như thể ‘đây là lần đầu tiên’ vậy. Không hề có chút bất thường nào trong lời tự giới thiệu của họ.

“Rất vui được gặp các em, anh là Shiba Tatsuya.”

Tương tự như vậy, Tatsuya cũng thế.

“Tuy nhiên, anh đến từ trường Đệ Nhất; anh không phải senpai của các em.”

“Dù rằng khác trường, Shiba-san vẫn là senpai của tụi em trong lĩnh vực pháp thuật.”

“Mặc dù tụi em đến từ trường Đệ Tứ, khả năng kỹ thuật của tụi em lại không được tốt lắm. Nếu chuyện này ổn với anh, liệu tụi em có thể tìm anh để được chỉ dẫn không? Cả em và em trai em đều rất ấn tượng với các kỹ năng của Shiba-senpai.”

Dĩ nhiên, tất cả chuyện này là để Ayako và Fumiya dễ dàng hơn trong chuyện tiếp xúc với Tatsuya. Đây là lí do tại sao mà Miyuki vẫn không đưa ra động thái nào mà có thể hủy đi diễn xuất của cả hai, và giờ họ không có bí mật gì để giả vờ làm người khác, họ đến đây với tư cách là chính mình.

“Suốt Cửu Hiệu Chiến thì không thể được rồi, nhưng nếu có những dịp khác thì anh không có vấn đề gì cả.”

“Thật chứ!?”

“Cám ơn anh rất nhiều. Anh chắc nhé.”

Đối với hai người họ, đặc biệt là cậu chàng Fumiya, tránh nói chuyện với Miyuki xinh đẹp là chuyện rất tự nhiên rồi, nhưng đây cũng là cách để dễ dàng tạo cảm tưởng rằng đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ. Khi đã chắc chắn tạo được ấn tượng rằng họ và Tatsuya hoàn toàn xa lạ với nhau, họ liền quay về nhóm của trường Đệ Tứ.

Bữa tiệc tiếp diễn với tiệc buffet đứng, nhưng, cũng như mọi năm, mỗi trường đều có khu vực riêng của mình. Khi mà Masaki trở lại bàn của trường Đệ Tam, đám nữ sinh trường Đệ Tam liền theo sau cậu.

Hầu hết thời gian của tiệc dành cho màn giới thiệu các vị khách. Khi mà không còn người quen nào để mà trò chuyện nữa, Tatsuya cũng quay trở về bàn của trường Đệ Nhất cùng các cô gái khác.

“Tatsuya, mấy học sinh trường Đệ Tứ đó là ai vậy?”

Khi cậu đến, Mikihiko liền lướt tới cạnh cậu và dò hỏi.

“Hai đứa năm nhất đó à?”

Dĩ nhiên là Tatsuya đã chú ý đến cậu ta rồi. Vì thế mà cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi bất ngờ bị hỏi như thế, và phản ứng rất tự nhiên.

“Ừ….hai đứa đó đó, chúng xưng mình là ‘Kuroba’, đúng chứ?”

“Cậu đọc cử động môi hả?”

Giọng Tatsuya có hơi chút trách móc. Dĩ nhiên đó là cố ý rồi.

“Xin lỗi. Mình không cố ý nghe lén.”

Mặt khác, giọng nói mang đầy cảm giác hối lỗi của Mikihiko không cho thấy sự gian dối nào. Vì cậu là một thanh niên nghiêm túc nên có lẽ cậu sẽ cảm thấy tội lỗi cho dù cậu có thật sự cố ý hay là không.

“Được rồi. Tụi mình cũng không có nói mấy chuyện nhạy cảm gì hết.”

Được Tatsuya tha tội, Mikihiko trông nhẹ nhõm hẳn.

Tuy nhiên, biểu hiện của cậu lại nhanh chóng tối sầm lại.

“Có gì đó làm phiền cậu về hai người họ à?”

Đưa cho Tatsuya một cốc nước, Mikihiko ngập ngừng mở miệng.

“Tin đồn này rộ lên trong thời gian mùa xuân…rằng dưới trướng tộc Yotsuba có một phân gia gọi là tộc Kuroba. Ngay cả trong các phân nhánh dưới quyền tộc Yotsuba, thì tộc Kuroba đặc biệt mạnh.”

“Xuân này khá bất ngờ nhỉ...cậu nghĩ hai người họ có liên quan tới tộc Yotsuba à?”

“Mình không dám chắc 100%.”

“Đúng là họ Kuroba quả thực khá hiếm, nhưng cậu cũng không thể dựa vào đó để kết luận, đúng chứ?”

“Trong trường hợp đó, thì chính cái họ Yotsuba cũng không đặc biệt hiếm gặp.”

Lý luận tạm thời của Tatsuya bị nghiền nát khi Mikihiko sử dụng logic tương tự.

Nếu đi xa hơn trong chuyện này có lẽ chỉ đơn giản là để củng cố quan điểm trong mắt cậu thôi. Nghĩ vậy, nên Tatsuya chuyển sang khía cạnh khác.

“Hiểu rồi. Vậy cậu đang muốn khuyên mình tránh xa bọn họ?”

“Không phải...chà, cũng có một chút. Ít nhất thì, cậu không nên chủ động tiếp cận họ.”

“Vậy thì cũng ổn nếu họ tiếp cận mình à?”

“Rắc rối luôn đến tìm cậu, thế nên chuyện đó chắc cũng không thể tránh được.”

Tatsuya cảm thấy hơi phật ý. Cậu định đáp trả sự châm biếm đó, nhưng không may là cậu hoàn toàn không có cơ hội. Đèn chiếu được bật lên khi màn giới thiệu các vị khách bắt đầu.


Đầu tiên là màn chào hỏi ngắn gọn của vị chỉ huy căn cứ, người cung cấp địa điểm cho cuộc thi Cửu Hiệu Chiến --- nói vậy chứ nghe giống chỉ thị hơn --- sau đó thì Hội trưởng Hiệp hội Ma thuật và Hiệu trưởng của trường Đại học Ma pháp Quốc gia lần lượt từng người bước ra sân khấu. Sau khi một dàn những người nổi tiếng mà những học sinh cao trung thường không có cơ hội gặp mặt xuất hiện, Kudou Retsu lẽ ra nên xuất hiện và làm trọn vẹn cuộc gặp gỡ bằng lời chào thường niên của ông.

Tuy nhiên, bữa tiệc năm nay kết thúc mà không có “bài diễn văn thường niên của Trưởng lão”.

Những lời thầm thì bắt đầu nổi lên trước diễn biến bất ngờ của sự kiện. Không chỉ là giữa các học sinh với nhau, mà ngay cả giữa các vị khách. Học sinh trường Đệ Nhất cũng không ngoại lệ. Dù vậy, vẫn có các học sinh ngoại lệ thảo luận về nguyên do----hay hoàn cảnh----đằng sau chuyện này.

“Rõ ràng là Trưởng lão không được khỏe.”

Trong khi Honoka hết nhìn trái lại nhìn phải với vẻ bối rối, Shizuku tiến đến từ đằng sau và nói chuyện với cô.

“Shizuku, thật sao?”

Cô gật đầu với Honoka vừa quay đầu lại một trông có vẻ ngạc nhiên.

“Mình nghe được chuyện này từ đằng đó.”

Shizuku quay về hướng nơi một vị khách mời đang trò chuyện với một vị thư ký của Hiệp hội Ma thuật. Chỉ một người đang nói. ....Người kia thì có vẻ như, giống Miyuki, lựa chọn cách lắng nghe ngay bên cạnh.

◊ ◊ ◊

Trong số các thí sinh nữ của trường Đệ Nhất, 5 trong số đó là học sinh năm hai, 7 người là năm ba. Mỗi một phòng khách sạn có thể chứa được 2 người. Và vì thế có khả năng rằng 1 nữ năm hai và 1 nữ năm ba cùng ở chung với nhau (trong khi đó, có 9 nữ sinh năm nhất nên sẽ có 1 người bị dôi ra, nhưng vì có 1 nữ sinh năm nhất được chọn vào đội kỹ thuật năm nay vì một vài mục đích học việc, điều này làm số nữ sinh năm nhất chẵn chục và tránh khỏi chuyện ở chung phòng với các đàn chị).

Phòng được chỉ định cho năm hai là Honoka và Shizuku một phòng, Eimi và Subaru ở phòng còn lại. “Mọi thứ đã được quyết định” rằng người bị dôi ra trong các nữ sinh năm hai là Miyuki sẽ ở chung với nữ sinh năm ba bị dôi ra Kanon.

Phía đội kỹ thuật, có 3 nam năm ba, 1 nữ năm ba, 1 nam năm hai, 1 nữ năm hai, 1 nam năm nhất và 1 nữ năm nhất. Họ được bắt cặp theo kiểu một năm ba ở chung với một năm hai. Kết quả là, “mọi thứ đã được quyết định” rằng Tatsuya ở chung với Isori.

Và vì thế mà một số chuyện không ổn xảy ra.

Không có chuyện điểm danh ban đêm trong các phòng nghỉ tại Cửu Hiệu Chiến. Dù là một căn cứ quân sự, luôn có đội lính gác tuần tra ban đêm, nhưng chẳng ai lại bước vào phòng để kiểm tra cả. Và do đó chuyện Miyuki chia phòng với Kanon. Còn Tatsuya ở chung với Isori trong phòng còn lại. Đây chẳng phải là vấn đề lớn lắm. Ít nhất thì với các đại diện của trường Đệ Nhất, trừ năm nhất ra, đều nghĩ rằng đây là chuyện bình thường thôi. Và người hiện đang đứng trước mặt Tatsuya, vừa trở về từ buổi tiệc, không phải là Isori mà là Miyuki.

“Trưởng lão Kudou vắng mặt lần này, đúng không?”

Miyuki đang ngồi thẳng trên giường, nói chuyện với Tatsuya trong khi cậu đang thay quần áo; trên đùi cô là một chiếc vali chứa quần áo của cô. Dù cô bé ở đây đơn giản là để tán gẫu hay ở đây chỉ để vui chơi thì cũng không phải là vấn đề.

“Từ những gì mà Shizuku biết được, tình hình của ông ta có vẻ đang trở nên tồi tệ…”

“Hẳn đó là vỏ bọc thôi. Chà, ngay cả khi có vài sự bất thường xảy đến với thể chất, tinh thần, hay trạng thái tình cảm của ông ta, phải có một lí do riêng để ông ta bỏ qua buổi tiệc.”

Hiểu theo nghĩa đen thì, Kudou Retsu đã hóa điên rồi (ND: Ể, tôi không nhận ra được cái nghĩa đen này :v). Miyuki kinh ngạc trước kết luận của Tatsuya. Mặc dù chỉ có hai anh em họ trong phòng, đó rõ ràng là một nhận xét tàn nhẫn thiếu kiềm chế về người đứng đầu cộng đồng pháp thuật Nhật Bản.

Tuy nói là bị làm cho ngạc nhiên vì chuyện đó, thật ra thì Tatsuya hiện đang trở nên kiên quyết và cáu tiết mãnh liệt với Miyuki. Không cần biết cô bé đã van nài Kanon thế nào, không cần biết là Kanon và Isori đã đính hôn ra sao, Tatsuya nghĩ rằng thật sai lầm khi *tiếp tay* cho một chàng trai và một cô gái ăn cơm trước kẻng.

Trong suy nghĩ của mình, cậu không có cách nào chạy khỏi thực tế rằng cậu sẽ ở trong cùng một phòng với Miyuki (ND: Chiến thôi muahahaha). Quên chuyện chạy trốn đi, ngay cả việc phản đối cũng vô ích. Lo lắng lớn nhất của Tatsuya chính là nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, thanh danh em gái cậu sẽ bị tổn hại. Nhưng mặt khác, cậu nghĩ rằng để Miyuki ở chung phòng với cậu thay vì Isori thì sẽ thuận lợi hơn (ND: Rắc rối quá vậy :v). Đó là lí do khiến cậu vẫn chưa đuổi Miyuki ra ngoài.

“....Dù vậy, sử dụng bệnh tật để làm cớ nghĩa là ông ta đang tự nhốt mình trong nhà. Hoặc ít nhất thì ông ta không cần phải mặt ở đây. Anh không biết ông ta đang lên kế hoạch gì, nhưng kế hoạch này vẫn trôi chảy mà không cần phải có Kudou Retsu.”

Ở cái tuổi Cửu thập cổ lai hy, chắc ông ta không còn có thể thoải mái kết xuất ma thuật hay có đủ sức chịu đựng để dùng ma thuật như trước kia nữa, nhưng dù là vậy thì ông ta vẫn là một mối đe dọa, là người mà đã từng được biết đến trước đây như là vị [pháp sư lão luyện bậc nhất thế giới]. Những màn trình diễn kỹ năng một cách chóng vánh hồi năm trước của ông ta --- liên tục kết xuất ma thuật can thiệp tinh thần bao trùm toàn bộ hội trường trong suốt buổi tiệc khai màn cuộc thi, và sự thông suốt của ông ta khi chỉ cần bằng một ánh nhìn là *nhận ra* Kim Tằm Điện Toán nằm ẩn bên trong CAD thi đấu --- cho thấy rằng danh hiệu [pháp sư lão luyện bậc nhất thế giới] không phải chỉ là chuyện quá khứ.

Đã đánh giá như vậy, thì ông ta là một đối thủ mà bạn không thể xem thường được, không phải là trong một trận chiến mở (ND: Ông này cũng già quá rồi mà), mà đặc biệt là trong việc công kích các yếu điểm. Không, ông ta vẫn luôn là một bậc thầy, thậm chí Tatsuya vẫn có thể tụt lại phía sau dù cho cậu không hề xem nhẹ ông ta. Tatsuya không hề xem thường các pháp sư tộc Kudou, nên sự vắng mặt của Kudou Retsu khiến Tatsuya đặc biệt cảm thấy yên tâm.

“Miyuki, anh đi đây.”

Tatsuya, diện nguyên bộ đồ đen, nói với Miyuki. Cậu muốn có một bộ bộ đồ ẩn thân hay một bộ đồ cơ động có thể biến đổi kèm theo các chức năng tăng cường ẩn thân, nhưng Tatsuya biết rằng cậu hơi quá đòi hỏi rồi. (ND: “Stealth” trong tiếng Anh là chỉ sự lén lút, ẩn nấp, vì không tìm được từ tiếng Việt nào vừa đáp ứng được chuyện đồng nghĩa và hay với “stealth suit” nên mình dịch là “ẩn thân”, mà “stealth” không có nghĩa là ngụy trang đâu :D).

“Bảo trọng.”

Nghe thấy giọng Tatsuya, Miyuki đứng dậy khỏi giường và đáp lời cậu. Không nói câu “Em sẽ đi cùng anh” có nghĩa là cô bé đã biết giới hạn của mình và hiện đang kiểm soát bản thân.

Thật ra thì đôi mắt cô bé rõ là đang van nài xin cậu cho phép cô bé đi cùng, nhưng Tatsuya vờ như không thấy điều đó.

“Miyuki, hãy nhớ rằng không ai nghĩ là em đang ở phòng này cả. Nếu lỡ em bị phát hiện, thì phải làm theo sự chỉ dẫn của Chiyoda-senpai bằng bất cứ giá nào và hết sức giải thích mọi chuyện.”

Những gì mà Tatsuya đã nói đều không phải là dối trá, hay chối bỏ trách nhiệm gì cả. Nhưng sự thẳng thắn của cậu trong việc xúi giục cô bé đẩy gánh nặng cho đàn chị lớp trên lúc này đây thật là khôi hài, Miyuki liền mỉm cười.


Tatsuya hiện đang cố điều tra đường đua của phần thi Việt dã Vượt chướng ngại vật. Dĩ nhiên, cậu nghĩ rằng Vũ khí P --- tức các Hình nhân Parasite --- hiện vẫn chưa được triển khai tại đây.

Cậu nghĩ nếu cậu có thể trinh sát được toàn bộ địa hình của cuộc thi, cậu có thể đoán ra được nơi mà các cái bẫy sẽ được sắp đặt và nơi mà các toán quân sẽ bố trí phục kích.

Tuy nhiên, Tatsuya không thể lẻn vào đường đua được.

(Với sự bảo vệ dày đặc thế này, tại sao họ lại để cho bọn Vô Thủ Long lẻn vào hồi năm ngoái được chứ?)

Khi mà cậu phát giác ra được các hệ thống an ninh được bày ra dày đặc đến độ cả con kiến cũng không lọt qua được, Tatsuya liền xác định như thế trong đầu. Và cậu ngay lập tức nhận ra sự sai lầm của mình.

(Mà chuyện xảy ra hồi năm trước….)

Vào lúc đó, các đội quân chính quy để bọn tội phạm thành công xâm nhập căn cứ phải đối diện với việc bị giải ngũ. Và những chỉ huy căn cứ hẳn đã cảm thấy hổ thẹn đến độ chỉ có chết mới giúp họ yên ổn được. Cậu chắc rằng an ninh vô cùng nghiêm ngặt và điên rồ đến mức này chính là kết quả của sự việc năm trước.

Tatsuya thận trọng mở rộng *tầm nhìn* của cậu để phòng ngừa sự phát giác của các pháp sư bên quân đội. *Thần nhãn* của Tatsuya không phải là loại phép thuật sẽ đánh động đến máy dò psion; cậu hẳn đang lo lắng rằng cậu sẽ bị phát giác bởi các ESPers (ND: Những pháp sư có ma thuật tri giác), những người có thể cảm nhận được năng lực này của cậu. Một cách lặng lẽ, cậu vẫn làm như thường lệ để cắt đứt đường truyền, cậu thẩm thấu vào thế giới bằng tri giác của mình.

Ở đoạn cuối của vùng tầm nhìn đã được mở rộng, *các thực thể* có thể nhận thấy bị phát hiện. Những gì mà Tatsuya thấy được không phải là hình ảnh, mà là thông tin. Cấu trúc thông tin của các thể vật chất được chuyển đổi trong vô thức thành các tín hiệu mà lý trí có thể dễ dàng lĩnh hội được. Tọa độ của vật chất trong không gian vật chất vẫn không thay đổi. Về bản chất, họ đang gần nhau, trong khi thông tin thuần túy thì chỉ ra rằng họ cách xa nhau. Điều này nói với cậu rằng đó chính là kỹ thuật ngụy trang cao cấp của *cô ta*. Không thể đánh giá thấp cô bé được, Tatsuya âm thầm khen ngợi trong khi đang tiến về phía *bộ đôi* đó. Được nửa đường, cậu gọi về phía mấy cái bóng trong đêm tối.

“Ayako, Fumiya.”

Có vài dấu hiệu của sự ngạc nhiên khi bỗng dưng bị tóm được. Ngay sau đó, những bóng đen xung quanh hợp lại với nhau hóa thành các cơ thể hữu hình. Với đôi mắt đang hòa lẫn vào trong bóng tối, Tatsuya nhận ra hình dáng của một Ayako đang mở to mắt và một Fumiya có vẻ vui mừng.

“Tatsuya-san, làm ơn đừng dọa chúng em chứ.”

“Anh đâu có ý định làm chuyện đó.”

“Vậy làm ơn đừng có kêu tụi em bằng cái giọng đáng sợ như vậy.”

Sự phản đối của Ayako hòa lẫn sự nghiêm túc một mức vừa phải. Hơi thở gấp của cô bé có vẻ như đã dịu đi, trong khi đôi mắt cô bé dường như đang phản chiếu ánh sáng, ướt đẫm với một chút nước mắt (ND: Dễ thương quá :D).

Tatsuya không cho thấy bất kỳ sự phản đối nào với mấy lời trách móc của Ayako. Chắc chắn rằng đây không phải là chiến trường, nhưng trạng thái tinh thần của cậu hiện như đang ở trong một trận chiến vậy. Ngay cả Tatsuya cũng biết rằng cách cậu nói quá thô lỗ để làm người khác thấy thoải mái.

“Vậy mấy em đến đây để quan sát đường đua à?”

Dù vậy, cậu không xin lỗi.

“...Vâng. Nhưng mà an ninh lại khá chặt chẽ.”

“Và chúng em vẫn chưa thể vào trong.”

Những điều mà Ayako còn do dự chưa nói thì Fumiya đã thay cô nói hết rồi.

“Các em vẫn không thể vào thậm chí với cả ma thuật của Ayako sao?”

Hoàn toàn bị bất ngờ, Tatsuya bật ra một câu hỏi không thể diễn tả hết được cảm xúc của cậu.

“Ah, không, anh xin lỗi. Anh không có ý chê trách em.”

Khi nhìn thấy Ayako cúi mặt hổ thẹn, lần này Tatsuya ngay lập tức xin lỗi.

Không nói tới chuyện Tatsuya ngạc nhiên, không cần hỏi thì cũng hiểu tại sao mà Ayako lại cảm thấy xấu hổ nhiều đến thế.

Ayako có một sở trường --- phép thuật độc nhất vô nhị [Perfect Diffusion], còn có tên khác là [PD (Perfect Darkness)]. Một ma thuật san bằng mọi thể khí, chất lỏng, và sự phân bố năng lượng vật chất trong khu vực mục tiêu để nó trở thành điểm không-thể-bị-nhìn-thấy.

[PD] được xác định là Ma thuật hệ Hội Tụ. Vì nó có thể được ghi nhận lại trong một khởi động thức, điều đó có nghĩa nó là một ma thuật thông thường. Tuy nhiên, chắc chắn rằng các pháp sư thông thường thì chỉ có thể sử dụng [Diffusion], phiên bản yếu hơn của [Perfect Diffusion], mà còn gặp khó khăn nữa. Ayako là người duy nhất mà Tatsuya biết có thể kết xuất [PD].

Lấy ví dụ thế này, nếu âm thanh bị [hạ xuống], cả giọng nói lẫn nhạc âm sẽ hoàn toàn bị hạ xuống vùng hạ âm, là nơi mà ta không thể giải mã ra được ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên, âm thanh, hay nói cách khác chính là bản thân âm thanh phát ra, không thể bị giấu đi được. Đây là cấp độ của [Diffusion].

Khi mà âm thanh bị phát tán tới mức chạm ngưỡng vô thanh trong vùng hạ âm, phép thuật [Diffusion] cuối cùng trở thành [Perfect Diffusion]. Tốc độ khởi động thức và sức mạnh can thiệp của Ayako kém hơn so với Miyuki. Tuy nhiên, cô bé có thể khuếch tán một vùng can thiệp rộng hơn của Miyuki, và điều này được ca ngợi như là năng lực tuyệt vời nhất của tộc Yotsuba.

Ánh sáng lờ mờ của trời đêm là nơi mà Ayako có thể phát huy tối đa năng lực của cô. Cô bé có thể chọn lọc và ngay tức thì hạ sự ánh xạ hình dáng và sự phát xạ các sóng điện từ của cơ thể cô bé hay của đồng minh, hòa chúng vào trong đêm đen. Bằng cách hạ tần các sóng âm thanh và sự biến thiên của các dòng khí, cô bé tránh được cả sự phát giác của thính giác và khứu giác. Và vì cô bé hòa lẫn mọi thứ vào trong màn đêm. Nên mật danh [Yoru] không chỉ dựa vào ký tự đầu tiên trong tên của cô bé, mà đồng thời còn chỉ rõ ra phép thuật [Perfect Diffusion] độc nhất vô nhị của cô.

“Anh cũng đến đây để thám thính chuyện đó sao, Tatsuya-niisan?”

Fumiya bỗng hỏi câu đó, cậu không có ý chuyển hướng cuộc trò chuyện với Ayako. Cậu đang thực sự nghĩ rằng liệu Tatsuya có làm được chuyện này hay không khi mà cậu và Ayako đã bó tay rồi.

[Phân rã] của Tatsuya và [Perfect Diffusion] của Ayako giống nhau ở khía cạnh sửa đổi hiện tượng. [Phân rã] vật chất về các nguyên tố cơ bản, nhìn từ một góc độ khác, chính là phá hủy cấu trúc vật chất và phân tán các nguyên tố cơ bản trong sự hỗn loạn. Có thể nói rằng ma thuật [Phân rã] chính là một ma thuật [Perfect Diffusion] được thêm vào chiều sâu và giảm đi quy mô.

Và sự thật là, người giúp cho Ayako có thể sử dụng được ma thuật [PD] chính là Tatsuya khi cậu vẫn đang nằm dưới sự huấn luyện của tông gia Yotsuba. Lúc đó, Tatsuya vẫn còn đang học tiểu học, nhưng cậu đã có thể thuần thục việc sử dụng [Phân rã] và [Tự-Tái tạo] và đang hoàn tất khóa huấn luyện thực chiến cùng với những người lớn khác. Bài tập thường lệ là một pháp sư nhà Kuroba đấu với cậu. Và thế là Tatsuya đã chỉ cho Ayako, lúc đó vẫn còn đang bối rối về chuyện năng lực của mình là gì và vẫn đang nằm dưới khóa huấn luyện ma thuật với một trong các tay sai của cha cô, một bài giảng *dễ hiểu* về [Phân rã].

Bằng [Elemental Sight] mà cậu biết được rằng cô bé sở hữu một năng lực pháp thuật đặc biệt tương tự với cậu. Và vì thế mà Tatsuya còn-non-nớt, với ý định biến cô bé trở thành *đồng chí* của mình, đã cho Ayako thấy được làm thế nào để kết xuất ma thuật [PD] dựa trên [Phân rã].

Ma thuật [PD] của Ayako tương tự như những gì mà Tatsuya dạy cô. Và nhờ có Tatsuya, thật không phải quá lời khi nói rằng cô bé đã tạo nên chỗ đứng cho tên họ của mình, [Kuroba] Ayako, giữa các pháp sư tộc Yotsuba.

Vì thế mà Ayako không bao giờ nhìn Tatsuya theo kiểu cậu ta chỉ đơn thuần là [Hộ vệ]. Và đây một trong các lí do khiến Fumiya yêu quý cậu ta. Đồng thời, chuyện này trở thành một trong những nguyên do mà cặp sinh đôi nhà Kuroba *đánh giá cao* cậu.

“Ừ. Nhưng anh cũng không thể vào đó và giờ đang cảm thấy phiền đây.”

Chuyên môn của Tatsuya là chiến đấu và ám sát. Kỹ năng lẻn vào hậu phương địch của cậu gần như ở mức giỏi nhất, nhưng đó lại là các kỹ năng do Yakumo dạy; khả năng bẩm sinh của cậu không giống cô bé. Bất cứ nơi nào mà Ayako không thể đi vào thì cũng không phải là một nơi mà Tatsuya có thể lẻn vào mà không bị phát hiện.

“Em hiểu….”

Fumiya lẩm bẩm, vẻ chán chường hiện rõ.

“Chúng ta nên thử một lần nữa chăng? Nếu Onii-san tham gia cùng chúng em, chuyện này là có thể đó.”

Và giờ cậu đang đề nghị chuyện gì đó mang tính tích cực ---- mặc dù cơ hội là bằng không.

“Không. Dùng những cách riêng của chúng ta và biến mọi thứ trở nên rắc rối là viễn cảnh tệ nhất. Anh muốn rằng ta nên âm thầm chuồn khỏi đây ngay.”

“Hành động khôn ngoan đó.”

Câu trả lời không đến từ Fumiya hay Ayako.

“Ai đó!?”

Một cái bóng mỏng manh xuất hiện từ trong hàng cây để trả lời cho sự thách thức mạnh mẽ của Ayako.

“Sư phụ, người vui lòng xuất hiện theo cách bình thường hơn chút được không ạ?”

Bóng đen đó, ứng với những tiếng thở dài và lời càu nhàu của Tatsuya, chính là Yakumo.

“Đúng như Tatsuya-kun nói, tốt nhất là chúng ta rút lui tối nay.”

Thậm chí không cần đáp trả lời phàn nàn của Tatsuya, Yakumo tiếp tục mấy lời của ông khi nãy.

“...Tatsuya-san, người này là…?”

Nhận ra danh tính của Yakumo, Ayako hỏi Tatsuya trong khi cô bé hạ sự cảnh giác xuống.

“Ừ, ông ta là người mà em đang nghĩ tới đó, Ayako.”

“Vậy ông ta chính là vị Yakumo-sensei *đó*.”

Lần này thì chính Fumiya là người mạnh mẽ nêu ý kiến. Với cả hai người họ --- là thế hệ tiếp theo mang trọng trách của tộc Kuroba, là cơ quan tình báo của tộc Yotsuba --- cái tên Yakumo mang nhiều ý nghĩa lớn lao.

“Vậy thì, Sư phụ, người tìm thấy thứ gì rồi?”

Yakumo lắc đầu trước sự chất vấn của Tatsuya.

“Không. Chưa có gì được lắp đặt trên đường đua cả.”

“Ông có thể lẻn vào đường đua sao?”

Ayako bất giác cao giọng, rồi hốt hoảng tự vỗ vào miệng mình. Trước hành động giữ bình tĩnh bằng cử chỉ trẻ con của cô, Tatsuya mỉm cười yếu ớt (ND: Yêu quá). Nhưng rồi cậu nhanh chóng phủi sạch chuyện đó và quay về phía Yakumo.

“Chúng con đầu hàng trước hệ thống an ninh này rồi, nên những gì mà người làm đúng là siêu thật.”

Tatsuya liếc nhìn sắc mặt của Ayako. Như cậu đã đoán trước, cô bé đang cho thấy biểu hiện cay đắng, nhưng không có dấu hiệu nào sự tự trách cứ bản thân cả.

“Không, không, không, có gì to tát đâu.”

Mặt khác, Yakumo vẫn đang cảm thấy đầy hân hoan với niềm tự hào không bị bẻ gãy. Ở tuổi của ông ấy thì chuyện này vẫn ổn thôi, Tatsuya thầm nghĩ, nhưng có lẽ những gì mà Yakumo đang làm có chủ đích mang tâm trí của Ayako trở về và đẩy vấn đề cho cậu, Tatsuya thầm nghĩ lần nữa.

“Vậy thì, tình hình bên trong là gì ạ? Dù người có nói không có gì trong đó cả.”

Nếu đó chỉ là các cảm biến thụ động thì ma thuật của Ayako có thể vô hiệu hóa chúng, chẳng có vấn đề gì cả. Vấn đề chính là các cảm biến chủ động. Nói rằng Tatsuya không hề cảm thấy thắc mắc về việc làm thế nào mà Yakumo xoay xở lừa được hết thảy các cảm biến thì rõ là nói dối. Những rõ ràng là không thể tọc mạch chuyện đó từ ông ta được. Không có chuyện Yakumo chỉ đơn giản cho thấy rằng ông ta đã nhúng tay vào. Với lại, Tatsuya nghĩ rằng mục tiêu chính cần phải được ưu tiên.

“Đúng như con nói đó. Giờ thì chỉ có mấy *chướng ngại vật thông thường* được đặt ở đó theo như hoạch định thôi; chỗ đó là một khu rừng nhân tạo *bình thường* dùng để huẩn luyện.”

“Vậy là người không thể đoán được nơi mà các Hình nhân Parasite sẽ được sắp đặt sao?”

“Không đoán ra được. Mà mọi thứ cũng chẳng thay đổi dù chúng ta có biết nơi mà chúng được sắp đặt. Đây là cách nó được dựng lên mà.”

“Vậy có nghĩa rằng Hình nhân Parasite ít nhất có khả năng hoạt động độc lập và liên tục tác chiến trong địa hình này.”

“Chuyện này nói lên rằng chúng chính xác được tạo ra cho chiến trận.”

Cuối cùng, cuộc lẻn ra khỏi khách sạn đêm nay có vẻ như vô ích. Tatsuya cám ơn Yakumo, nói lời chúc ngủ ngon với Fumiya và Ayako, và họ mạnh ai người nấy trở về khách sạn của mình.

◊ ◊ ◊

Đêm đó, Tatsuya, chị em Kuroba, và Yakumo đã hoài công vô ích; tuy vậy tình hình vẫn diễn biến không ngừng. Tình huống có thể diễn ra tại địa điểm cuộc thi, nhưng đồng thời sự chuẩn bị đã được hoàn thành tại một địa điểm khác.

Kèn hiệu báo thức vào buổi sáng sớm và đèn chiếu sáng được bật vào tối muộn với vị chỉ huy của Lữ đoàn 101 thuộc JSDF, Thiếu Tướng Saeki (ND: Chắc ý là vị này ở phòng chỉ huy từ sáng tới tối khuya). Chuyện người sĩ quan tham mưu có thâm niên lâu năm bị cấp trên của mình buộc thi hành mệnh lệnh một cách thật hấp tấp thì thật buồn cười, nhưng không có chuyện cười đùa với những thuộc cấp của bà ta. Thành viên lữ đoàn hẳn sẽ báo cáo câu yêu thích của họ là [mang đến trật tự một cách nhanh chóng là công việc của toàn thể], nhưng Saeki cũng chẳng theo thói quen đáp lại [tình hình hiện tại là một tình trạng khẩn cấp cho toàn thể]. Thậm chí hôm nay bà ở lại đến tối muộn trong phòng chỉ huy, nghiền ngẫm các bản báo cáo tóm tắt được gửi về từ tiểu đội mà bà phái đến Cửu Hiệu Chiến (ND: Chả hiểu mình dịch gì nữa :D).

Việc ưa thích các bản báo cáo bằng giấy là kết quả của việc bà luôn nhấn mạnh công tác bảo mật, bà hiện đang đọc các bản báo cáo chưa được phân loại trên một màn hình hiện đại. Nhìn thấy tín hiệu có cuộc gọi đến trên góc chiếc visi-phone, Saeki lộ vẻ cau có.

Lữ đoàn 101 của bà không chịu trách nhiệm trước khu vực nào cả. Thật không tưởng khi có một cuộc gọi vào đường dây chỉ huy lữ đoàn từ đường dây khẩn cấp giành cho mấy trường hợp kiểu như bị công kích bất ngờ của Tổng bộ JSDF. Nhận cuộc gọi từ Bộ Quốc phòng thì còn thấy ảo hơn. Tên quái nào gọi điện vậy ...Cảm thấy nghi ngờ, Saeki trả lời cuộc gọi.

[“Trưởng lão Saeki, thứ lỗi cho chúng tôi đã gọi bà vào cái giờ không hề thích hợp tí nào này.”]

Hiển thị trên màn hình là một quý ông còn lớn tuổi hơn bà. Saeki biết ông già đó là ai.

“Hayama-san của tộc Yotsuba, đúng chứ? Cũng lâu lắm rồi.”

[“Ôi trời, thật vinh dự khi được vị tướng uy danh nhất, Trưởng lão Saeki, nhớ đến kẻ tôi tớ hèn mọn này.”]

Saeki thầm lẩm bẩm [“Cái gì mà tôi tớ hèn mọn chứ?”] mà không thay đổi vẻ mặt. Những gì bà biết về Hayama, không cần phải nói, chính là quan hệ của ông ta với Tatsuya, người được Lữ đoàn Trang bị Ma pháp độc lập kéo về dưới trướng. Liệu họ có nên *rút* Tatsuya ra không, Saeki sẽ tán thành một cuộc thương lượng trực tiếp, và ủy thác cho Kazama là người nêu quan điểm của mình. Trong trường hợp đó, thì người trực tiếp đàm phán của phía kia sẽ là Hayama. Cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Saeki và Maya chắc chắn sẽ bị giới hạn trong một cuộc nói chuyện vui vẻ thôi. Bà chắc chắn rằng ông già này sẽ là người sắp xếp một cuộc thương thảo giữa tộc Yotsuba và Lữ đoàn 101.

[“Chúng tôi làm phiền bà vào giờ này là vì muốn thảo luận vài chuyện mà chúng tôi không muốn bị lộ ra ngoài. Nếu chuyện này làm phiền bà thì chúng ta có thể sắp xếp vào một ngày khác.”]

Trong khi Saeki đang lục lọi trí nhớ của mình, Hayama một lần nữa đề cập về chuyện thời gian thích hợp. Để từ chối lời đề nghị của ông ta, Saeki vội vàng dứt điểm.

“Nói nghe xem nào.”

[“Cám ơn rất nhiều. Vậy thì giờ Cô chủ của tôi sẽ tiếp chuyện.”]

Trước khi bà có thể hiểu thấu đáo những lời đó, Saeki nuốt ực một tiếng.

[“Rất vui được gặp, Trưởng lão Saeki.”]

Những gì hiện ra trên màn hình là một phụ nữ xinh đẹp đang vận một chiếc đầm màu đỏ thẫm mà có thể bị nhầm thành màu đen gỗ mun. Vẻ đẹp đó gần như không thay đổi so với 3 năm 10 tháng trước đó.

“---Yotsuba-san, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?”

Cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc lưng Saeki. Đó chính là Yotsuba Maya, Trưởng tộc Yotsuba. Nhờ vào việc thu thập thông tin lâu dài mà Saeki biết rất rõ không chỉ về sức mạnh của Maya, mà cả sức mạnh tộc [Yotsuba] sở hữu.

[“Tôi nghĩ rằng Trưởng lão Saeki hiện đang bận, vì vậy tôi sẽ nói chuyện công việc một cách ngắn gọi thôi.”]

Giọng nói của Maya không chỉ lịch sự, mà còn rất thân thiện nữa. Nụ cười dịu dàng của cô, trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật, hoàn toàn không để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào.

Tuy nhiên, Saeki buộc ghi tất cả thông tin mà bà thấy hay nghe được vào trong trí nhớ mình. Phạm vi của ma thuật và khoảng cách vật lý không có liên hệ trực tiếp với nhau. Chuyện ma thuật có trúng đích hay không thì không bị quyết định bởi khoảng cách vật lý mà là dựa vào việc thông tin có thể tiến bao xa. Sự thật là, Trưởng tộc đời trước của tộc Yotsuba và cũng là cha của Maya, Yotsuba Genzou, tự lộ diện trên camera để truyền đi ma thuật của mình và hạ gục địch thủ. Và có lẽ chỉ bằng cuộc đàm thoại video này, Yotsuba Maya có thể giết được bà. Khi bà đối diện với cấp trên và các sĩ quan cao cấp, Saeki sẽ không nao núng trước những sự thân thiện hay sự đe dọa của họ. Nhưng đối mặt với một ai đó có khả năng và theo đúng nghĩa đen là nắm giữ sự sống và cái chết của bà trong lòng bàn tay, bà không có lựa chọn nào khác ngoài chuyện phải thật cẩn trọng.

“---Công việc gì thế?”

[“Về chuyện mà Lữ đoàn của Trưởng lão Saeki đây đang tham gia vào.”]

Saeki kiềm chế được bản thân mà không cho thấy sự thay đổi nào trên nét mặt vì bà có thần kinh thép. Nhưng nếu bà không chuẩn bị tinh thần từ trước, hẳn bà cũng đã mất hết bình tĩnh rồi.

[“Một âm mưu khủng khiếp đang được sắp đặt tại Đại Hội Ma Thuật Trung Học Ma Pháp Toàn Quốc, đặc biệt là trong phần thi Việt dã Vượt chướng ngại vật.”]

“...Và cô biết kẻ chủ mưu à?”

Và chuyện đó có đáng tin không? Câu hỏi đó Saeki không đưa ra. Thậm chí nếu người nói không phải là Maya, đây là chuyện không thể đùa giỡn được.

[Nhóm của Đại tá Sakai thuộc Tổng Bộ JSDF, cái nhóm còn được gọi là nhóm bảo thủ chống đối Liên Minh Đại Á đó chính là chủ mưu của vụ này, hay theo tin đồn thì là vậy.]

Maya nhẹ nhàng cười khúc khích trong khi nói thế. Những điều đó không gì khác ngoài việc gợi ý rằng kẻ chủ mưu thật sự là một người khác, dù vậy Saeki không hỏi thêm nữa. Rõ ràng là có hỏi thêm thì cũng không nhận được câu trả lời.

[“Và nhiệm vụ được giao cho Lữ đoàn của Trưởng lão đây sẽ là tìm những kẻ thực thi kế hoạch đó.”]

“Tôi không có ý định dính vào một chuyện mập mờ như thế này đâu.”

Nói rằng Saeki không nổi nóng thì rõ là nói dối. Bà sẽ không ngốc tới mức mà nhảy ngay vào một cái bẫy lộ liễu đến thế. Và bà tin rằng thuộc cấp của mình cũng không có ngốc như thế.

[“Chúng tôi cũng nghĩ thế. Và vì lí do đó mà chúng tôi mới thỉnh cầu chút thời gian của bà thế này.”]

Có lẽ Maya đang ca tụng bà. Nhưng Saeki không cần cảm thấy biết ơn. Thậm chí nếu cô ta không phải là pháp sư mạnh nhất thế giới, Maya vẫn trẻ hơn Saeki đến 10 tuổi. Không đề cập đến chuyện mấy âm mưu kiểu như vụ mà họ đang trao đổi hiện giờ là chuyên môn của Saeki. Thông tin này đúng là quý tựa trời cho, nhưng thái độ ngạo nghễ của Maya thì như đang khinh khi kiểu bề trên vậy.

Và trên hết, cô ta sẽ không mạo hiểm vì chuyện đó. Saeki quá hiểu chuyện đó rồi.

“Vậy thì, cô đang muốn nói đến chuyện gì vậy?”

[“Chúng cũng có ý định lôi kéo con cháu của tôi vào âm mưu đó.”]

“... Ý của cô là Sĩ quan Ooguro, đúng chứ?”

[“Thật là sáng suốt đến ấn tượng đấy. Dựa vào *khuynh hướng* của đứa trẻ ấy, chuyện này không thể tránh khỏi được.”]

Cái thở dài trên màn hình không phải là đóng kịch mà là thứ gì đó có thật. Saeki cũng nghĩ rằng bà và Maya có cùng quan điểm…

[“Chỉ là chúng tôi không có ý định kết thúc những chuyện mà chúng tôi được giao.”]

“Liệu tôi có nên ngừng cậu ta lại.”

[“Không. Cứ để chuyện đó qua một bên, âm mưu đó đã được chuẩn bị chu đáo, tôi tự hỏi nếu nhóm bảo thủ đó *thực sự* là kẻ chủ mưu.”]

Saeki nhìn chằm chằm một cách cứng rắn vào gương mặt Maya trên màn hình. Nhưng thậm chí với sự thông tuệ của mình thì bà cũng không thể dò ra những ý định thực sự của Maya được.

Như thường lệ, thật không đúng khi nói họ chưa biết được gì cả. Rõ ràng là phải có lí do gì đó thì tộc Yotsuba mới hăm hở phá tan nhóm của Đại tá Sakai.

Ngay cả Saeki cũng từng có lúc cảm thấy chướng tai gai mắt nhóm bảo thủ. Thật ra, nếu chiến tranh bùng nổ, họ có lẽ sẽ thắng Liên Minh Đại Á. Tuy nhiên, thế giới không phải chỉ bao gồm Nhật Bản và Liên Minh Đại Á. Đã từng có thời bà hỗ trợ cho Kazama vì lí do tương tự. Phe chống đối Liên Minh Đại Á trong suốt Đại Chiến Đông Dương và phe chống đối Liên Minh Đại Á đang hiện diện ngày hôm nay quá rõ ràng chính là hai mặt của một đồng xu. Một phe lưu tâm đến các hành động của quân đội và một phe hướng đến ngoại giao đa phương.

Saeki chưa bao giờ nghĩ rằng [quân đội phải đứng ngoài trong chuyện đối nội và đối ngoại]. Ai cũng cho rằng việc của họ là phục tùng mệnh lệnh, nhưng bà tin rằng cho đến khi mệnh lệnh được ban bố thì không cần phải tự kiềm chế bản thân. Dù vậy, Saeki nghĩ rằng phe cánh của Đại tá Sakai đã lạc ra khỏi những chuẩn mực của quân nhân.

Nhưng chuyện này hoàn toàn là vấn đề nội bộ của JSDF. Rõ ràng không phải là chuyện bắt buộc hay có lợi lộc gì khi tộc Yotsuba muốn thanh trừng họ. Saeki biết rõ rằng họ không có ham muốn quyền lực. Bà là một trong số ít những người có quân hàm cao cấp có kết nối trực tiếp với tộc Yotsuba. Tộc Yotsuba nắm giữ thứ quyền lực chỉ dùng để tự vệ và trừng phạt dựa trên lợi ích cá nhân của họ; đó là điều mà Saeki khẳng định một cách chắc chắn.

Phải có một thế lực tiềm tàng nào đó phía sau tộc Yotsuba mới khiến họ muốn quét sạch những người bảo thủ.

Và bà không thể hỏi những câu hỏi đó ở một nơi như thế này, vào ngay lúc này.

[“Vì vậy mà, chúng tôi thỉnh cầu sự hợp tác của bà.”]

Đang muốn hỏi một câu thì, một lời yêu cầu được đưa ra trước bà.

“Cô đang yêu cầu tôi … giải phóng những vũ khí của chúng tôi?”

[“Không, để dứt điểm các vấn đề thôi. Bởi vì chúng tôi không thể tự lộ diện được mà.”]

Những lời đó thật trơ tráo, dù rằng chúng được nói ra với một điệu bộ hòa nhã. Vì đó là chuyện yêu cầu một Thiếu tướng của JSDF tiến hành rà soát nội bộ JSDF và giải quyết sạch sẽ chuyện đó.

“Và tôi sẽ nhận lại được gì?”

Nhưng Saeki nén chặt cảm xúc của mình, bà đang hỏi rằng bà sẽ có được gì.

Maya nở nụ cười bí ẩn trước câu hỏi của Saeki.

[“Sự ảnh hưởng của Thập Sư Tộc đối với JSDF sẽ được giảm đi.”]

Maya nói về [Thập Sư Tộc] nhưng không phải là tất cả các gia tộc của nó; những lời đó được hiểu là ám chỉ chính Kudou Retsu.

Saeki nhắm nghiền đôi mắt để tránh đi nụ cười của Maya. Sau khi ngẫm nghĩ, bà gật đầu.


“Liệu như vậy có đúng đắn không, thưa Cô chủ?”

Hayama hỏi Maya sau khi cuộc thương lượng của cô với Saeki kết thúc.

“Về chuyện gì?”

Câu trả lời của Maya lại là một câu hỏi khác trong khi cô đã hiểu ý định của câu hỏi đó rồi.

Nếu đó không phải là Hayama thì hẳn người đó giờ sẽ ngậm miệng lại ngay. Nhưng sách lược ngậm mồm bất chính kiểu đó không phải là kiểu của ông quản gia.

“Sự nhúng tay của Trưởng lão Kudou vẫn chỉ là suy đoán.”

“Và đó là lí do mà tôi không mang tên của Thầy ra. Và bên cạnh đó,”

Sau khi khoa trương một cách trơ trẽn, Maya nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Nếu có trường hợp đó thì chúng ta cũng không có phương sách cụ thể chống lại cái âm mưu khủng bố khôi hài của đám bảo thủ.”

Hayama, vẫn duy trì vẻ vô cảm, chỉ gật đầu.

“Có lẽ các cáo buộc đó là sai. Tuy vậy, nói đến thế thì chuyện này không thể tránh khỏi. Sau tất cả thì, chính họ mới là người ra lệnh thanh tẩy nhóm bảo thủ.”

Nghe mấy lời của vị quản gia, Maya vẫn còn giữ nụ cười quỷ quyệt liền gật đầu.

“Thật vậy, chúng ta không thể đi ngược lại ý định của người thuê chúng ta. Nếu không phải vì vậy, thì hẳn chúng ta đã dùng đến phương thức bạo lực rồi.”

Tâm trạng giữa họ giống như rằng cả hai đang là tay sai, hơn là giữa một chủ và một đầy tớ.

“Nếu trường hợp đó xảy đến, hẳn là những thủ đoạn bí mật của tên Chu Công Cẩn sẽ diễn ra một cách thuận lợi. Nghĩ đến đó thì hẳn vỏ bọc của Tatsuya-dono cũng sẽ gặp bất lợi.”

“Một sự kiện hào nhoáng như năm ngoái thì hẳn là đáng lo đấy. Tôi muốn cậu ta ít ra cũng phải ngoan ngoãn hơn *trong 6 tháng tới, cho tới dịp chúng ta đón chào năm mới*.”

Khi Maya nói những lời đó, cô thở dài một cách khoa trương.

“Sự thật là những tia lửa đó sẽ ảnh hưởng đến Miyuki-san, nhưng chúng ta chẳng thể bảo cậu ta ngưng những hành động của mình lại được.”

“Cô chủ, liệu cô có nghĩ rằng Trưởng lão Saeki sẽ hỗ trợ cho Tatsuya-dono không?”

“Chuyện đó cũng ổn thôi, chúng ta đâu thể nào ngăn được họ. Sau tất cả thì, chúng ta chỉ có thể giúp một phần thôi. Chỉ có JSDF là có can đảm để vô tư xử lý một đứa trẻ mà đã trở thành một vũ khí phép thuật dữ dội nhất nhưng cũng rủi ro nhất.”

Chỉ vì chúng ta chẳng có can đảm làm chuyện đó. Hayama thầm nghĩ rằng ông đã nghe được cô chủ thầm thì không thành tiếng câu đó.

◊ ◊ ◊

Buổi trưa tiếp theo sau tiệc khai mạc. Được mời dùng bữa trưa cùng với Honoka và Shizuku ở trong phòng - không phải trong phòng của Tatsuya, mà của Honoka - Tatsuya, đi cùng với Miyuki, cả bốn người họ đang quay về khách sạn, thì nghe thấy giọng của một người bạn đứng trong sảnh chờ đang dày đặc học sinh đến để cổ vũ cho các thí sinh.

“Yahoo.”

Đúng thật là một tình huống kỳ cục y chang năm trước, nhưng năm nay thì bộ đồ cô đang mặc trông ngoan hiền hơn hẳn. Cụ thể là, Erika đang diện một cái áo sơ mi không tay và quần dài qua đầu gối trong khi đang vẫy tay.

“Vậy là cậu ở đây để cổ vũ bọn mình.”

“Đương nhiên. Ah, hai người kia đang đến đấy.”

Trong khi cô đang nói chuyện, thì Leo bước đến sau lưng cô.

“Này, cô đó, tự mà xách hành lý của mình đi…. Tatsuya, sao rồi?”

Cậu ta đang cầm túi xách, thật đáng ngạc nhiên, nó có vẻ là túi xách của Erika.

“Erika-chan, chìa khóa...ah, Tatsuya-san, Miyuki-san, Honoka-san, Shizuku-san, xin chào.”

Hơn nữa, từ phía sau Leo, Mizuki xuất hiện và đang lôi theo một cái túi xách du lịch trông như đồ của các phát thanh viên vậy.

“Ăn trưa chưa?”

“Chưa.”

Tatsuya hỏi nhát gừng và Erika trả lời ngắn gọn.

“Cậu có gọi Mikihiko luôn không?”

Với số lượng người này, thì phòng đôi sẽ chật chội đây. Tatsuya và đồng bọn tìm đến mấy chỗ ngồi trên sân thượng của quán cafe phục vụ cho các đội tham gia Cửu Hiệu Chiến.


Vì cũng vừa mới qua giờ cao điểm rồi, cả tám người không phải đợi lâu để có chỗ ngồi. Khi đang ổn định chỗ ngồi, Mikihiko bất ngờ hỏi.

“Có vẻ như trễ hơn so với kế hoạch; có chuyện gì xảy ra sao?”

Người mà Mikihiko hỏi là Mizuki. Tuy vậy, người đầu tiên phản ứng với câu hỏi đó, lại là Erika.

“Ểhh…”

“G-Gì hả!”

Phản ứng lại nụ cười bạo dâm (ND: :D) mà Erika đang dành cho mình, Mikihiko liền lùi lại. Tuy nhiên, hành động đó thật sai lầm; đã quá trễ rồi.

“Từ lúc nào mà cậu nghe về kế hoạch từ Mizuki thế?”

“Mình nhận được e-mail. Mọi chuyện chỉ có thế thôi.”

Mikihiko vội vã đáp trả. Dù vậy, lúc này đây, tấm mặt nạ nôn nóng mà cậu đang mang lại phản tác dụng.

“Ể? Miki, cậu trao đổi địa chỉ mail với Mizuki hả?”

“Chúng mình đưa nhau địa chỉ mail. Bởi vì chúng mình là bạn mà.”

Trước phản ứng cáu kỉnh của Mikihiko, Erika quay sang phía Leo, người đang ngồi cạnh cậu ta.

“Cậu đó, cậu có địa chỉ mail của Mizuki không?”

“Không. Chuyện đó cũng đâu cần thiết.”

Ngày nay, nhờ vào video chat, group chat đã trở nên phổ biến; vì vậy, trong trường hợp ai đó muốn chuyển thông điệp bằng ký tự, thì việc sử dụng các bảng tin nhắn chỉ có thể được truy cập bởi nhóm là một nét đặc trưng. Sự ưu việt của email nằm ở chỗ nó có thể truyền dẫn một lượng lớn dữ liệu và có khả năng gửi các tin nhắn mật tới một mục tiêu xác định.---Tiện thể, thật ra Tatsuya cũng biết địa chỉ mail của Erika và Mizuki, nhưng Mikihiko lại không đề cập đến chuyện đó. Đang bị làm cho hiểu lầm rằng việc biết được địa chỉ mail của con gái thì giống như chuyện gì đó đáng xấu hổ vậy, nên mặt mũi Mikihiko đỏ tưng bừng.

Và với Erika, giờ đây thì nụ cười của cô mở rộng ra choáng hết cả khuôn mặt. Ngồi kế bên Mikihiko, khuôn mặt Mizuki cũng đỏ bừng tương tự và cô ngoảnh mắt đi chỗ khác. (Để làm rõ bất kỳ sự khó hiểu nào, thì họ đang ngồi xung quanh 2 cái bàn được xếp đặt cạnh nhau, thứ tự là Erika, Mizuki, Mikihiko, Leo, Shizuku, Honoka, Tatsuya, Miyuki.)

Mikihiko, không thể chịu đựng tình trạng này thêm được nữa, cuối cùng cũng bùng cháy.

“Cậu đang khiến mọi người hiểu lầm quá thể đấy! Mình không phải là người duy nhất nhận được địa chỉ mail của Shibata-san. Miyuki-san và Mitsui-san và Kitayama-san cũng có!”

Tuy nhiên, làm nhặng xị lên chỉ khiến cậu càng ngày càng sa thêm vào vũng lầy mà thôi.

“Còn Tatsuya-kun?”

“Không có mình.”

Mikihiko liếc nhìn Tatsuya như muốn nói “Đồ phản bội”, nhưng mà cái sự công kích sai sự thật đó không làm Tatsuya bối rối tí nào cả.

“Nhân tiện, Erika này.”

Tuy vậy, không phải là vì Mikihiko, mà đúng hơn là vì cậu có thể nhìn thấy được rằng giới hạn chịu đựng của Mizuki có vẻ sắp chạm mức rồi, nên Tatsuya thay đổi chủ đề.

“Có chính xác không khi cậu nói bị trễ vậy?”

Trước câu hỏi của Tatsuya, Erika cau mày.

“Ừ. Chà.”

Đối với hệ thống giao thông đường bộ hiện nay, thứ hệ thống đã giải quyết được vấn đề về sự ứ đọng kiến trúc hạ tầng, chuyện thời điểm đến nơi bị đội lên thì hơn cả một lỗi đo lường, nghĩa là hẳn đã có rắc rối gì đó phát sinh. Không thể phớt lờ đi rắc rối đó thì hẳn rằng đó phải là một chuyện cực kỳ khó chịu. Nhận thức của Erika không còn tập trung vào Mikihiko nữa.

“Chiếc xe bus chạm trán với mấy người biểu tình tại lối vào căn cứ.”

Nhận thấy cơ hội để giải tỏa, Mizuki ngay lập tức lên tiếng.

“Biểu tình?”

Dường như lý do mà Honoka hỏi Mizuki như thế là vì khách sạn thì nằm khá xa với cổng vào căn cứ, vì vậy mà họ sẽ không nhận ra điều gì thậm chí nếu có chuyện huyên náo đáng kể nào đó xảy ra đi chăng nữa.

“Ừ, là...những người theo chủ nghĩa nhân văn đó.”

Phản ứng của Mizuki cũng là phản ứng của mọi người ngay lúc này --- Trừ Tatsuya và đồng bọn vì họ không có mặt lúc đó. Erika và Leo cũng gặp phải tình huống đó, và vẻ chán nản lướt qua khuôn mặt của họ.

“Luôn là chuyện đó.”

Giọng nói của Erika tràn đầy sự nóng nảy không hề giấu giếm.

“Đa số học sinh ma pháp cao trung đang gia nhập quân đội và đang làm mấy chuyện sai lầm, hãy tỉnh dậy đi, quân đội chỉ lợi dụng các bạn - mấy người đó nói thế đấy. Thật ra, sau tất cả, đó chẳng phải là chuyện của mấy người.”

Trong khi đang nói, Erika dần trở nên kích động và nóng nảy hơn. Trái ngược với cô, dù mấy ký ức về chuyện đó của Leo cũng chẳng dễ chịu gì, cậu lại không nói gì cả.

“Gì mà đa số chứ! Chẳng lẽ họ lại đi cộng dồn tỷ lệ học sinh cao trung đỗ đại học và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học tìm được việc làm lại với nhau hay sao? Vì mấy cái tỷ lệ đó được tính toán từ các phần khác nhau, các người không thể cộng, trừ, nhân, hay chia nó được, làm ơn ít nhất hãy hiểu được thế dùm!”

Dù rằng khá là khó chịu, nhưng Erika lại hợp lý một cách đáng ngạc nhiên. Nếu cảm xúc của cô rời khỏi mục đích ban đầu của họ, chuyện này hẳn sẽ kéo dài mãi mất. Tatsuya bất đắc dĩ phải tiến hành quá trình dập tắt lửa giận.

“Đối với mấy thứ như những bài diễn văn tuyên truyền hay biểu tình, điều cần thiết không phải là sự chính xác mà là sự tác động của nó. Họ cũng biết rằng đó là sự ngụy biện thôi. Hơn nữa, 45% sinh viên tốt nghiệp đại học có vài sự giao thiệp với lực lượng phòng vệ quốc gia trước khi đi tìm việc làm. Đó rõ ràng là một tỷ lệ khá cao, vì thế mà những yêu sách kiểu đó là không thể ngăn chặn được.”

“Gì đây! Tatsuya-kun, cậu về phe họ à?”

“Mình à? Không thể có chuyện đó.”

Nụ cười cay đắng của Tatsuya như muốn nói “Mình, kẻ đã gia nhập quân đội sao?”.

“Đúng là thế. Xin lỗi....”

Dĩ nhiên Erika hiểu điều đó. Đó là vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác, Erika mơ hồ suy đoán.

“Dù gì đi nữa, Miki này.”

“Tên mình là Mikihiko.”

Mikihiko đọc được ý định ‘hãy thay đổi tâm trạng nào’ của Erika đằng sau chuyện thách thức cậu khiến cậu phải thốt lên câu nói thường lệ.

“Cậu đó, vẫn gọi người ta là ‘Shibata-san’ sao? Mà, vì cậu cũng đã gọi Miyuki là ‘Miyuki-san’ rồi, nên cũng ổn nếu cậu gọi Mizuki bằng tên của cậu ấy.”

“Hoàn toàn lạc đề rồi đó!”

Tuy vậy, vì Erika mà, sự ham muốn của Mikihiko đã trở lại dù có hơi yếu ớt.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 6
Advertisement