FANDOM


Chương 7 Edit

Việc đại diện tân sinh quyết định không tham gia vào Hội học sinh là một chuyện không ai ngờ được, nhưng ngoài ra thì cũng không có bất kỳ vụ lộn xộn nào khác, trường Trung học Đệ Nhất bước vào tuần lễ tuyển dụng thành viên cho các câu lạc bộ. (Azusa đã lẩm bẩm cái gì đó như là ‘năm nay bình yên thật nhỉ....’ mà tất cả những thành viên năm hai đều giả vờ không nghe thấy.)

Tuy nhiên, chẳng hề có ngoại lệ nào mà mỗi năm, rắc rối đều có không lớn thì nhỏ (trong trường hợp này thì chắc không cần cụm từ ‘thì nhỏ’ rồi) xảy ra trong suốt tuần lễ tuyển dụng thành viên cho các câu lạc bộ, vì vậy không đời nào nó sẽ kết thúc trong hòa bình cả. Thứ sáu ngày mười ba tháng tư, ngày thứ hai của tuần lễ tuyển dụng, lời cầu nguyện ‘mong sao năm nay cứ bình an vô sự như thế cho đến phút cuối cùng’ của Azusa đã tan biến như sương khói.

Ngày hôm đó cũng như những ngày trước đó, Tatsuya và Miyuki lưu lại sau giờ học tại trụ sở của Hội đồng các câu lạc bộ. Bằng cách đó họ có thể phản ứng ngay lập tức khi có rắc rối phát sinh. Năm ngoái Mayumi và Hattori cũng giống như vậy. Việc có hai Phó Chủ tịch Hội học sinh đã là bất thường rồi, vậy mà hai vị Phó Chủ tịch này lại còn bỏ trống văn phòng Hội học sinh thì cũng giống như đội hình ra trận thiếu cân bằng vậy, nhưng nghi ngờ năng lực ma pháp của Miyuki là điều mà không một ai dám làm, còn sức mạnh thực sự của Tatsuya đã được minh chứng khỏi mọi nghi ngại qua nhiều phương diện khác nhau không chỉ là qua các tiết học kỹ năng thực hành, mà còn qua thực hành (thực chiến). Nếu cặp anh em này mà đi tuần tra cùng nhau thành một nhóm thì dù có ý đồ gì đi nữa cũng không có ai dám lên tiếng phản đối.

Trong căn phòng đó, một trong số những thành viên Ban Chấp Hành của Bộ Trị An thuộc Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ cũng đang đợi. Ban Chấp Hành này từ trước khi Hattori nhậm chức Chủ nhiệm vốn là một hệ thống tập hợp các cá nhân từ mỗi câu lạc bộ, nhưng từ khi cậu ta thành Chủ nhiệm, hệ thống thông lệ ấy đã thay đổi, quy mô đã được mở rộng ra. Tất cả hai mươi thành viên chia thành bốn ca thay phiên được đặt tại trụ sở chính dưới quyền Chủ nhiệm; đây là thế lực lớn mạnh nhất trong trường vượt qua cả Ban Kỷ Luật và Hội học sinh. Mặc dù không thể chối cãi được là cậu ta không có sức hút của một vị lãnh đạo như vị Chủ nhiệm tiền nhiệm, Katsuto, nhưng kỹ năng quản lý tổ chức của Hattori lại tốt hơn người tiền nhiệm. Điều đó đã được thể hiện qua hành động trên.

Ngày hôm qua, văn phòng trụ sở được nhồi nhét chật cứng các thành viên của Ban điều hành. Các thành viên hầu hết toàn những học sinh mà Tatsuya chưa từng có dịp tiếp xúc, bao gồm cả những học sinh năm hai. Cậu chẳng biết gì hơn tên và khuôn mặt của họ. Tuy nhiên, ngày hôm nay còn có một senpai mà cậu còn biết hơn cả mức sơ sơ nữa.

“Tuy vậy cũng khá là lạ nhỉ. Một người đã vụng về gây ra sự cố năm trước và gần như đã bị đình chỉ như tôi giờ lại là một trong số những người kiểm soát sự hỗn loạn năm nay.”

“Senpai, anh tự nói bản thân mình như thế sao?”

“Kirihara, đừng nói quá.... Lỡ có ai hiểu nhầm thì rắc rối lắm.”

Phản ứng của Tatsuya có “hơi bị sốc” một chút, nhưng phản ứng của Hattori thì hơi bị phóng đại với khuỷu tay đặt trên bàn, ngón tay day day trán và thở dài.

“Chắc chả sao. Đằng nào cũng có ai nghe đâu.”

Hiện giờ chỉ có bốn người trong phòng Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ: Hattori, Kirihara, Tatsuya và Miyuki. Ngoài ra còn có bốn thành viên của Ban Chấp Hành làm việc ngày hôm nay, nhưng hai người đã đi kiểm tra để đảm bảo thời gian biểu sử dụng phòng tập thể thao nhỏ được chấp hành, hai người đã đi tuần tra trong sân trường từ lúc sớm.

“Úi, tiếng xấu đồn xa. Thôi nói vậy thôi.”

Song, ngay sau khi Kirihara tuyên bố “không có ai ở đây”, một thành viên nữ năm ba của Ban Chấp Hành đã trở lại từ phòng tập thể thao nhỏ.

“Buổi biểu diễn của câu lạc bộ Kiếm đạo vừa mới bắt đầu rồi nhỉ.”

Đằng sau cô nữ sinh đang báo cáo tình hình ở phòng tập thể thao nhỏ cho Hattori, Tatsuya kiểm tra đồng hồ và thay đổi chủ đề theo đúng quy trình.

“A, có vẻ như câu lạc bộ Kiếm pháp tuân thủ thời gian vừa khớp đó nhỉ.”

Kirihara nói thế bởi vì nhiều câu lạc bộ đã vượt quá giới hạn thời gian cho phép của họ để biểu diễn.

“Anh không đi sao Senpai? Hồi tháng ba anh đã giành rất nhiều thời gian để tập luyện với câu lạc bộ Kiếm đạo mà.”

“Cậu cũng biết rõ nhỉ....”

“Đến tháng vừa rồi tôi còn ở trong Ban Kỷ Luật cơ mà. Thỉnh thoảng tôi cũng đi xem bên đó luyện tập nữa.”

“Từ khi nào mà..... Tôi hoàn toàn không biết đấy.”

Ánh mắt từ Kirihara nhìn vào Tatsuya nhuốm đầy vẻ kinh hãi và lo sợ. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tatsuya làm Kirihara nhanh chóng thả lỏng vai mình. Cậu ta nhớ lại rằng chuyện đó giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì.

“Đúng là tôi có tham gia tập luyện, nhưng tôi không có chuyển về câu lạc bộ Kiếm đạo. Vào tuần kia câu lạc bộ Kiếm đạo sẽ có một trận đấu tập đấy.”

Nói rồi Kirihara nhắc cái tên ngôi trường Trung học hiện đang vô địch toàn quốc.

“Thế nên tôi mới được tham gia chứ.”

“Bởi thế nên anh mới tập luyện cùng câu lạc bộ Kiếm đạo sao?”

“Đúng vậy. Đó cũng là một cơ hội tốt nên tôi không muốn lãng phí nó.”

Tatsuya và Kirihara đã đụng độ nhau ở tình huống tồi tệ nhất có thể, nhưng giờ đã đủ thân để trò chuyện thân mật như thế này rồi.

Tuy nhiên, quãng thời gian êm đềm đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông thông báo vang từ bàn của Hattori.

Nghe âm báo được thiết lập sẵn từ cái chuông kiểu cổ, Hattori với tay lấy cái máy nhận tin để bàn. Sau một cuộc gọi ngắn, cậu ta đứng dậy gọi Tatsuya và Miyuki.

“Shiba, Shiba-san.”

Nghe khá rắc rối nhưng đây là cách xưng hô mặc định của Hattori khi gọi hai người.

“Có.”

Miyuki trả lời bằng một giọng bình tĩnh. Tatsuya im lặng đứng dậy và chờ Hattori nói tiếp.

“Đã có rắc rối phát sinh ở cái garage của câu lạc bộ Nghiên cứu robot. Hãy tới đó phân xử đi.”

“Rõ.”

Lần này Tatsuya là người cất giọng trả lời. Miyuki cúi đầu hàm ý mình đã hiểu và cặp đôi hướng về hiện trường.

◊ ◊ ◊

Các hoạt động tuyển dụng thành viên mới được giới hạn trong một tuần; sau đó thì giới hạn cho các tân sinh đăng ký tự nguyện, và đó cũng chính là căn nguyên cho các cuộc xung đột giữa những câu lạc bộ tham gia vào các môn thể thao dựa trên pháp thuật. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những câu lạc bộ khác không đụng độ nhau trong tuần lễ tuyển dụng này. Ngay bây giờ, ở đằng trước cái garage mà câu lạc bộ Nghiên cứu robot dùng làm phòng câu lạc bộ, câu lạc bộ Nghiên cứu robot và câu lạc bộ Xe máy đang lườm nhau với một tân sinh bị kẹt ở giữa.

Câu lạc bộ Xe máy không phải là câu lạc bộ có mục đích cưỡi xe máy; các hoạt động của câu lạc bộ bao gồm chế tạo và tu sửa xe máy, vốn là một bộ phận của câu lạc bộ Nghiên cứu robot. Nói là câu lạc bộ Nghiên cứu robot đã bị tách rời thành bộ phận sử dụng chân cẳng và bộ phận sử dụng bánh xe cũng được. Cũng vì cái mối lương duyên đó mà hai câu lạc bộ vẫn thường xuyên hục hặc với nhau. Câu lạc bộ Xe máy, vốn đã thuê một công xưởng bảo trì xe hơi, có thể nói là chất chứa nhiều sự phản đối với đối phương hơn là câu lạc bộ Nghiên cứu robot, nhóm có cả cái garage trong khuôn viên trường làm phòng câu lạc bộ

Người đang bị cả hai câu lạc bộ chiếu tướng là một cậu tân sinh trông cực kỳ bắt mắt với mái tóc vàng bạch kim, cặp mắt màu bạc và làn da trắng. Vóc dáng thon gầy và các nét lôi cuốn trên khuôn mặt của cậu ta khiến người quan sát thấy ấn tượng với vẻ láu lỉnh của mình. Đó là một cậu bé khuấy động ham muốn ‘đưa cậu ấy về làm linh vật’ của mấy cô nữ sinh năm hai và ba. Đứng trên hàng đầu của cả hai bên câu lạc bộ đang lườm nhau chính là các nữ sinh năm ba.

“Hãy ngoan ngoãn mà bỏ cuộc đi. Sumisu-kun đã nói là sẽ tham gia vào câu lạc bộ Nghiên cứu robot rồi mà.”

Tên của cậu tân sinh vừa trở thành phần thưởng treo giải cho trận chiến của bọn họ là Sumisu Kento, cậu tân sinh Tatsuya đã tìm thấy đang đi lạc trước buổi lễ nhập học.

“Bộ dùng máy ép nhiều quá nên tai các cậu điếc đặc rồi à? Sumisu-kun chưa hề nói một lời nào về việc đó, phải không. Bọn tôi mới là những người nói chuyện với cậu ấy trước nên đừng có kêu ca nữa.”

“Có còn là học sinh tiểu học đâu còn chơi kiểu trâu chậm uống nước đục hả? Trông mấy cậu rung bần bật như cái máy cơ khí lỗi thời rồi kia.”

“Lỗi thời!? Quả là những lời nói phát ra bởi lũ otaku cuồng chơi mấy con búp bê máy bự chảng mà!”

Một đám đông hiếu kỳ khá lớn đã lùi ra đứng xem trận đấu võ mồm khó coi giữa các cô gái. Tuy nhiên, mấy thành viên nam đứng đằng sau các cô gái thuộc câu lac bộ của mình thì,

“Lỗi thời á.......?”

“Otaku sao......?

Rõ là đang phát rồ lên rồi với mấy cái từ khóa đó.

“À nồ, em.......”

—Kento, nguyên nhân ban đầu của cuộc đụng độ đã bị gạt sang một bên.

Giờ đây bầu không khí đã bùng nổ. Những người đầu tiên đến hiện trường không phải thành viên Hội học sinh, cũng không phải thành viên của Ban Kỷ luật, mà là thành viên Ban Chấp Hành thuộc Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ đang đi tuần tra độc lập.

“Câu lạc bộ Nghiên cứu robot và câu lạc bộ Xe máy xin hãy bình tĩnh lại!”

Người xen vào đầu tiên là Tomitsuka Hagane, học sinh năm hai thuộc Ban Chấp Hành.

Đứng vào cạnh cậu ta là thực tập viên của Ban Chấp Hành, Shippou Takuma.

Với Shippou Takuma, cậu tân sinh nghe nói đã được Hattori tuyển dụng — hoặc trông có vẻ như vậy — vào Ban Chấp Hành Các Câu Lạc Bộ và cậu đã rất nhiệt tình đồng ý thì đây là nhiệm vụ đầu tiên: hỗ trợ Tomitsuka phân xử các rắc rối nảy sinh giữa các câu lạc bộ.

Sức mạnh của Takuma đã đẩy Kento ra khỏi vòng chiến.

“Chẳng phải là Kento đó sao?”

Đến nơi chậm một bước so với Tomitsuka là Tatsuya và Miyuki.

“A, Shiba-senpai.”

Kento mừng rỡ quay lại nhìn Tatsuya. Cậu chàng hoàn toàn không chú ý đến Miyuki đang đứng ngay cạnh Tatsuya. Điều này có thể nói là hơi bị bất thường. Vừa cảm thấy ngứa ngáy dưới ánh mắt ngây thơ quan tâm sâu sắc của Miyuki, Tatsuya vừa hỏi Kento.

“Đã có chuyện gì vậy?”

Đến thời điểm này, Tatsuya không biết rằng rắc rối trước mặt cậu vốn bắt nguồn từ Kento mà ra. Chỉ là cậu hỏi người cậu thấy nổi bật nhất và cũng là người cậu có biết mà thôi.

“À, ừm, em xin lỗi, Senpai!”

Dù Kento có đột nhiên xin lỗi đi nữa Tatsuya cũng chẳng thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra.

“Em vẫn chưa quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ nào, hôm nay em chỉ định đi tham quan một vòng thôi, rồi khi bước vào trong để hỏi chi tiết hơn thì đột nhiên lại thành ra thế này đây...”

Có lẽ Kento đã hoảng rồi. Câu nói của Kento gần như chả mạch lạc xíu nào. Trong khi Tatsuya cố gắng phân tích cái lời giải thích lằng nhằng khó hiểu đó thì vụ việc lại có biến chuyển mới.

“Ban Kỷ Luật đây!”

Tatsuya nghe thấy chút gây gổ trong cái giọng nói quen thuộc này. Đứng giữa các thành viên câu lạc bộ Nghiên cứu robot và câu lạc bộ Xe máy đang lớn miệng đòi công bằng cho phe mình, Tomitsuka cũng phải cao giọng để át tiếng họ nên không có ai phản ứng lại tiếng hét vừa rồi.

“Ara? Là Kasumi-chan đó, Onii-sama.”

“À.....”

Tatsuya chả bận tâm đến việc quay về phía phát ra tiếng nói vừa rồi, nhưng cũng chẳng quan trọng. Không cần Miyuki nói, Tatsuya cũng đã biết người vừa tự xưng là thành viên Ban Kỷ Luật chính là Kasumi rồi.

“Kento.”

Kento, người đang nhìn qua vai Tatsuya với đôi mắt mở to nhìn về phía giọng nói hào hứng của Kasumi, hướng sự chú ý về lại với Tatsuya.

“À vâng, em xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi đâu.”

Tatsuya khẽ mỉm cười với Kento, người đang rất lo lắng trông có vẻ đáng thương. Thấp thoáng một chút ranh ma trong nụ cười đó nhưng chỉ có Miyuki, người biết rõ tất cả các nụ cười của cậu, thấy được điều đó. —Kento, mục tiêu của nụ cười ấy hoàn toàn không để ý thấy.

“Vâng, em xin lỗ—á.”

“......Thôi được rồi.”

Trước khi sự yên lặng ngượng nghịu bao phủ xuống bọn họ, Tatsuya tiếp tục nói.

“Nói tóm lại, câu lạc bộ Xe máy hiểu nhầm ý định của cậu và câu lạc bộ Nghiên cứu robot đã làm rối tung lên hả?”

“Ừm, vâng, có lẽ thế...”

“Tôi hiểu rồi...mà, bên đó chắc cũng đã ổn cả rồi.”

Những giọng nói gây gổ họ nghe lúc trước giờ đã bị thay thế bởi những giọng nói khác. Và họ đã không nhận ra sự khởi đầu của một bước ngoặt nguy hiểm. Vẫn còn đó mối đe dọa từ bầu không khí như sắp nổ ra một cuộc chiến pháp thuật; các thành viên câu lạc bộ Nghiên cứu robot lẫn câu lạc bộ Xe máy đã dịu xuống và chăm chú theo dõi nguồn gốc của mối đe dọa — Takuma và Kasumi.

“Kento, cậu có thể đi được rồi đấy. Tôi sẽ nói chuyện với câu lạc bộ Nghiên cứu robot và Xe máy.”

Vừa cảm thấy đau đầu với cô học sinh lớp dưới đến đây phân xử rắc rối mà lại tự mình gây thêm rắc rối nữa, Tatsuya vừa yêu cầu Kento rời khỏi chỗ này.

“Vâng....cảm ơn anh.”

Kento có vẻ hơi do dự không biết cậu có nên để Tatsuya giải quyết vấn đề của cậu không, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng cúi đầu chào Tatsuya và làm theo yêu cầu.


“Chuyện này đang được Ban Chấp Hành Các Câu Lạc Bộ xử lý. Vì vậy Ban Kỷ Luật các cậu có thể đi được rồi.”

Câu nói này của Takuma đã khởi đầu cuộc tranh cãi.

Cái lối nói ngạo mạn của cậu ta ngay lập tức khiến Kasumi nao núng. Tuy nhiên, khi cô nhận ra cậu ta cũng là tân sinh liền phẫn nộ cãi lại.

“Nhưng tôi tin là Ban Kỷ Luật có thẩm quyền với các cuộc tranh chấp giữa các học sinh.”

Thế nên chẳng có lý gì mà chán nản bỏ về cả, Kasumi ngầm thông báo và cố chen qua Takuma.

“Này, khoan đã.”

Takuma giơ tay ra nắm lấy cánh tay của Kasumi khi cô vượt qua cậu. Tuy nhiên, bàn tay ấy đã chẳng thể túm đc thứ gì. Kasumi nhẹ nhàng bước qua một bên và né bàn tay của Takuma. Takuma chết lặng trong giây lát bởi sự thất bại không ngờ trong việc tóm lấy cô ấy, tuy nhiên, trông thấy vẻ mặt hân hoan chiến thắng của Kasumi càng làm cậu ta sôi máu lên tận não.

Vốn dĩ Takuma cũng không phải kiểu đầu óc đơn giản đến nỗi dùng nó như một cái cớ để hành xử bạo lực.

“Lằng nhằng quá đi. Đừng có ngáng đường tui giùm cái.”

Nhanh nhẹn đi vòng quanh Takuma người vừa lại chắn đường cô một lần nữa, Kasumi nói với cậu ta bằng một giọng điệu chán nản.

“Tôi nói là bọn tôi sẽ giải quyết mọi việc, Saegusa. Hay là cô không thể hiểu được nếu tôi không nói rõ ràng hơn? Chẳng có lý do gì cho cô can dự vào cả.”

“Fư ư.......Ra là cậu biết tôi à, Shippou-kun.”

Kasumi nhìn Takuma với cặp mắt đầy hàm ý và tiếp tục nói không cho đối thủ có cơ hội mở miệng.

“Thậm chí cậu còn không nhận ra khi mình đang bị coi như thứ ngáng đường sao? Thật đáng tiếc. Chẳng có quy định nào bắt Ban Kỷ Luật phải nghe theo chỉ thị của Ban Chấp Hành cả đâu.”

Trên khuôn mặt mỉm cười thích thú của Kasumi, chỉ có đôi mắt là đang ánh lên tia sáng thách thức.

“Saegusa......cô đang khiêu chiến đó hả?”

Takuma thì ngược lại, trên khuôn mặt đỏ bừng của mình, chỉ có đôi mắt đang tỏa ra tia sáng lạnh lùng.

“Tôi hoàn toàn không có ý định khiêu chiến gì đâu. Chỉ là kẻ bị khiêu chiến không sẵn sàng thôi.”

“Hô...vậy tức là cô sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của tôi sao?”

Takuma kéo ống tay áo trái lên một chút. Một chiếc CAD dạng đeo tay lộ ra. Chính thức thì chỉ có các thành viên của Hội học sinh và Ban Kỷ Luật được mang CAD trong khuôn viên trường, thế nên các thành viên của Ban Chấp Hành thuộc Ban Quản Lý Các Câu Lạc Bộ đều bị cấm mang theo CAD. Tuy nhiên trong thời gian tuyển mộ thành viên mới gia nhập câu lạc bộ, quy định cấm mang theo CAD đã bị dỡ bỏ. Cái thứ đang lấp lánh trên cổ tay Takuma không phải là một chiếc CAD được đặt giới hạn an toàn để sử dụng trong các cuộc thi đấu, mà là một chiếc CAD cá nhân và có thể dùng được cho cả chiến đấu.

Mknr v12 207

“Đúng vậy, tôi sẽ làm hết sức mình để cho cậu có một cuộc đấu hơn cả mong đợi nữa. Đủ để cậu không còn bao giờ dám nghĩ đến chuyện gây sự với tôi nữa.”

Kasumi cũng kéo ống tay áo trái của mình lên để lộ cánh tay trái của mình. Chiếc CAD nằm trên cổ tay cô cao hơn một chút so với Takuma, có kích thước nhỏ và được thiết kế trông xinh xắn hơn, tuy nhiên chiếc CAD tối tân được cắt hình góc cạnh và không hề thua kém chỗ nào.

“Có vẻ cậu không có ai đi cùng nhỉ. Solo cũng chịu hả?”

“Gì chứ? Muốn chơi hai chọi một để có cớ khi thua cuộc sao?”

Takuma và Kasumi giờ đây đã chẳng thể nhận thức điều gì ngoại trừ đối thủ ngay trước mắt họ. Thậm chí ngay cả việc vụ tranh cãi giữa câu lạc bộ Nghiên cứu robot và câu lạc bộ Xe máy mà họ đến để phân xử giờ đây đã tạm đình chiến hay việc Kento, người đã kích ngòi vụ tranh cãi, đã rời khỏi hiện trường rồi họ cũng không nhận ra được.

“Chờ một chút!”

Vụ tranh chấp giữa câu lạc bộ Nghiên cứu robot và câu lạc bộ Xe máy đã lôi kéo một lượng lớn khán giả. Từ đám đông một nam sinh đột nhiên bước ra xen ngang trước khi họ có thể có một trận chiến không thể tránh được giữa thanh thiên bạch nhật.

“Cả hai người hãy bình tĩnh lại!”

Đó là Tomitsuka, người đã bị choáng bởi những lời ác ý mà Takuma và Kasumi tuôn ra từ nãy đến giờ.

“Senpai, xin đừng can thiệp vào.”

“Đã bảo là bình tĩnh đi, Shippou!”

“Tomitsuka-senpai, anh đang bảo vệ Shippou-kun sao?”

“Không phải thế. Saegusa-san cũng bình tĩnh lại đi.”

...Với Tomitsuka đứng ở giữa, bầu không khí loạn lạc giảm đi đôi chút, nhưng không có vẻ gì là bọn họ đã thôi gầm gừ nhau. Bởi thế, cả câu lạc bộ Nghiên cứu robot lẫn câu lạc bộ Xe máy đều không cảm thấy thích việc nhắc lại rằng cuộc tranh cãi đã mang bọn họ tới đây vẫn chưa được giải quyết.

“Mọi người, chẳng phải đã đến lúc quay trở lại làm việc của mình rồi sao?”

Thế nên, tiếng nói phát ra từ bên cạnh đối với bọn họ cứ như lời thông cáo của thiên thần khiến họ rất biết ơn (rất đúng lúc mà).

“Hội học sinh không muốn làm lớn chuyện này. Ban Kỷ Luật và Ban Chấp Hành cứ nói chuyện thông qua tôi.”

Tiếp lời Miyuki, Tatsuya khẳng định ‘không làm lớn chuyện này’ nên câu lạc bộ Nghiên cứu robot trở lại cái garage, còn câu lạc bộ Xe máy trở về lều của mình để tiếp tục tuyển dụng. Tatsuya và Miyuki cũng quay về trụ sở Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ; những người còn lại là một đám đông những người đứng xem và ba người đã thu hút sự chú ý của bọn họ: Takuma, Kasumi và Tomitsuka.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 12 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.