FANDOM


Chương 5 Edit

Ngày mùng 6 tháng 4 năm 2096 sau Công nguyên, ngày đầu tiên của năm học mới. Tatsuya và Miyuki để Minami ở nhà và đến trường. Cụm từ “cũng đã lâu rồi” cũng chẳng hợp lý cho lắm, vì trong suốt kỳ nghỉ xuân họ vẫn thường xuyên đến trường dự các cuộc họp của Hội học sinh.

Những ngày được đến trường – về nhà của riêng hai anh em còn ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi là kết thúc. Có lẽ ý thức được điều đó mà trên quãng đường ngắn ngủi từ nhà ga đến trường học, Miyuki nép sát vào Tatsuya còn hơn cả lúc bình thường nữa. Nếu đứng từ xa nhìn vào, mà không, nếu đứng từ gần mà nhìn vào, thì cái khoảng cách sát sạt ấy sẽ gây ra ảo giác là họ đang tay trong tay đi bộ cùng nhau.

Vốn dĩ trong số các học sinh Trung học Ma pháp không thể nói là đông này, cặp anh em này đã trở nên nối tiếng quá rồi. Đến thời điểm này hầu như không ai là không biết về mối quan hệ anh trai – em gái của hai người. Hai người có quan hệ ruột thịt lại thể hiện như thể tình nhân thế kia, trước hành động trái với luân thường đạo lý ấy số “người bình thường” phải nhíu mày không chỉ là một hay hai người. Quả là không có người dũng cảm (hoặc là thô lỗ) nào gọi họ ra chỉ trích, nhưng số người hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía họ cũng không hề nhỏ chút nào.

Với cả, những thứ như thế —những ánh mắt bao vây lấy mình— chẳng hề làm Miyuki lo lắng chút nào. Với cô, những ai không thể nói chuyện mặt đối mặt đều chỉ là đồ bỏ đi không hơn. Thêm cả chắc là vì cô tập trung thu hút cái nhìn nhiều quá, mà thời gian cô không bị nhìn cũng ít đi theo. Với Miyuki, những cái nhìn của người khác là thứ mà ta chẳng bao giờ để ý hết từng cái từng cái một được.

Mặt khác với Tatsuya, không thể nói là “cậu chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác” như em gái của cậu được.

Cậu là hộ vệ của Miyuki. Cậu sẽ bảo vệ em gái mình khỏi mọi ác ý. Đó là nghĩa vụ đã được giao cho cậu, đồng thời cũng là đặc quyền không thể giao lại cho bất kỳ ai khác. Cậu không thể bỏ qua bất kỳ ác ý nào nhắm vào Miyuki được.

Đó không phải là việc quá khó khăn gì. Bởi vì, những ánh mắt ác ý tầm thường đều nhằm vào chính Tatsuya chứ không phải nhằm vào Miyuki.

Rất khó để nhằm vào Miyuki với một ánh mắt tiêu cực. Chẳng hạn như, dù có cảm thấy ghen tỵ với Miyuki đi nữa thì cũng rất khó để hướng sự ghen tỵ đó về cô. Cả diện mạo lẫn tài năng đều quá rạng rỡ, khiến cho những những kẻ ghen tỵ với cô đều cảm thấy kinh sợ. Cuối cùng nó sẽ trở thành cái đầm lầy của nỗi khiếp đảm, nhấn chìm hết thảy những kẻ sợ sệt, yếu bóng vía ở trong đó. Để nhắm ác ý vào Miyuki, buộc phải vững dạ và có ý chí kiên cường mới được.

Thế nên dù thế nào đi nữa thì cũng không phải do tình cờ mà Tatsuya nhận ra những ánh mắt đó.

Một cái nhìn không thân thiện, mà cũng chẳng tỏ ra ác ý một cách rõ ràng, kết hợp một ý chí mạnh mẽ. Ánh mắt đang nhìn vào Miyuki là một ánh mắt khác thường. Mà xuất phát từ một cậu thiếu niên khác giới thì lại càng khác thường hơn nữa.

Tatsuya nhận ra diện mạo của cậu ta. Tuy chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng cậu đã thấy hình ảnh lập thể đính kèm trong hồ sơ thân thế của cậu ta. Cậu ta nhỏ hơn cậu một tuổi, là đại diện cho tân học sinh của năm nay—

(—Đó hẳn là trưởng nam nhà Shippou rồi.)

Gần như đã nhíu mày trong vô thức, nhưng rồi Tatsuya ý thức lại và kiềm chế thay đổi biểu hiện của mình. Cậu không muốn bị cậu ta cảnh giác vì thấy mình phản ứng quá nhạy cảm, nhưng có lẽ vì đã nhận ra ánh mắt Tatsuya thoáng nhìn mình mà Takuma quay mặt đi và biến mất vào một con hẻm nhỏ đầy cửa tiệm.

"Onii-sama?"

Ngay sau đó Miyuki lưỡng lự hỏi cậu. Cô nhạy bén nhận ra một phần nhỏ tâm trí của anh trai đã trượt khỏi cô. Dù cô có thể lờ đi những ánh mắt của của những kẻ bỏ đi ấy, nhưng của anh trai cô thì không.

Tatsuya quay lại nhìn Miyuki, lắc đầu tỏ vẻ “không có gì đâu”, rồi cậu quay người giờ tay đáp lại tiếng chào “chàoo~” vừa mới gọi cậu từ phía sau.

Erika, tiếp theo là Leo, Honoka, Shizuku, Mizuki rồi tới Mikihiko lần lượt tụ họp lại. Cũng không phải hiếm khi có dịp tất cả ở cùng nhau khi đi học về, nhưng việc tất cả đều có mặt khi đến trường thì cũng đã lâu lắm rồi. Đặc biệt là cùng đến trường và đi học về với Shizuku thì cũng phải từ cuối năm ngoái, trước khi Shizuku đi du học kia.

Tuy cuối cùng thì cả nhóm cũng đã trở lại đông đủ thành viên như trước đây, dù khuôn mặt vẫn như cũ nhưng lại có vài người mặc bộ đồng phục có thiết kế khác với hồi tháng trước, cái hồi họ vẫn còn là học sinh năm nhất.

Trên ngực áo Tatsuya là một biểu tượng tựa một cái bánh răng có tám răng.

Trên áo khoác của Mizuki cũng được đính vào cùng mẫu thêu y như vậy.

Còn trên ngực trái của Mikihiko là biểu tượng tám cánh hoa của trường Đệ Nhất.

“Mikihiko, mặc đồng phục của học sinh Khoa 1 cảm thấy sao?”

“Đừng có chọc mình đấy, Tatsuya.”

Đáp lại Tatsuya, người vừa cười toe toét châm chọc và chúc mừng mình, Mikihiko vừa cười khổ vừa trả lời với một vẻ mặt không hoàn toàn như thế. Từ tháng trước rồi họ đã biết rằng Mikihiko sẽ được chuyển lên Khoa 1 rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên họ thấy bộ đồng phục mới của người kia.

“Còn Tatsuya thì sao, mặc cái áo khoác mới toanh ấy thấy thế nào?”

“Nói là mới chứ nó vẫn y như cũ mà.”

Câu hỏi của Mikihiko cũng bao gồm cả cái thực tế Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp là khoa mới được thành lập. Còn câu trả lời của Tatsuya ý nói khoa mới chỉ có mỗi cái tên, còn đâu những bài hướng dẫn còn chưa được bắt đầu nữa. Mà, bài học căn bản hay gì đi nữa thì Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ấy vậy mà cho đến ngày bắt đầu hôm nay mà vẫn chưa rõ mặt giáo viên nữa, rõ ràng là không thể phủ nhận cái cảm giác rằng công tác chuẩn bị chưa đến nơi đến chốn được. Hỏi về mỗi việc vẻ ngoài đã thay đổi rồi thì cũng đúng là trò đùa thật, nhưng cũng không phải là không có căn cứ.

“Gì kia chứ, Quách Tĩnh quá nhỉ.”

Tuy nhiên cái thái độ điềm tĩnh, hay nói đúng hơn là sao cũng được của Tatsuya, giống như là phản bội lại kỳ vọng của bạn bè cậu vậy. Họ không nghĩ rằng Tatsuya sẽ thấy phấn khởi vui sướng khi được phân lớp, nhưng ít ra họ cũng đã tưởng tượng ra bộ dạng vui vẻ của cậu.

“Thật~~đấy. Mizuki phởn trí từ nãy giờ thế mà.”

Ngay sau Leo, đến lượt Erika trách móc. Đối tượng của cái liếc mắt đầy vẻ chán nản của cô là Tatsuya, nhưng tia mắt đó lại lướt qua cậu và nhắm thẳng sang phía bên kia.

“M....mình không có phởn trí mà!”

Mizuki thẳng thừng phản đối. Cô rất lo cho những người bạn vẫn còn ở Khoa 2 (tức là Erika và Leo). Nhưng vẻ mặt của Mizuki, đúng như Erika nói, đang ánh lên niềm vui sướng không thể che dấu hết được.

“Không cần cố quá đâu kẻo lại quá cố đấy.”

Và rồi khi nhìn thấy nụ cười châm chọc của Erika, mối quan tâm của Mizuki giờ đây chẳng khác gì một nỗi lo lắng không cần thiết.


Phòng học của Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp nằm bên cạnh cầu thang trung tâm của lầu 3 dãy nhà chính. Lớp E. Tức là ngay phía trên căn phòng học mà Tatsuya và Mizuki cho đến tháng trước vẫn còn lui tới.

Tiện thể, Erika và Leo cùng ở lớp F. Khi biết về thông báo sát nhập lớp học[1] từ hệ thống mạng không dây của nhà trường, hai người ngang nhiên tỏ-ra-khó-chịu. Thái độ đó có thực tâm không, hay là chỉ để che giấu sự bối rối của mình.......chỉ có bản thân hai người biết rõ, ít ra với Tatsuya thì chuyện đó sao cũng được. Mặc dù Mizuki và Honoka tỏ ra khá là quan tâm.

Khi Tatsuya bước vào lớp học, các ghế ngồi đã được lấp đầy một nửa. 5 x 5 dãy ghế y hệt phòng học năm ngoái, sắp xếp chỗ ngồi cũng theo bảng chữ cái tiếng Nhật y như hồi năm Nhất. Tuy nhiên xếp chỗ từ trên xuống dưới theo thứ tự AIUEO[2] mà không phân biệt nam nữ là có ý nghĩa đặc biệt gì hay không, hay là đơn thuần chỉ là ý thích bất chợt thôi?

Chưa đầy một giây sau Tatsuya đã dẹp cái câu hỏi vô nghĩa đó đi và tiến về chỗ ngồi của mình. Dãy đầu tiên bên phía hàng lang, ghế thứ hai từ trên xuống. Chỗ bên cạnh vẫn là Mizuki như năm ngoái. Trong bảng chữ cái tiếng Nhật thì tên họ là “Shi-ba”“Shi-ba-ta” nên cũng chẳng có gì phải phỏng đoán hay đáng ngạc nhiên cả.

“Mizuki năm nay lại ngồi cạnh Tatsuya à. Chắc là mình cũng phải cố đổi lớp học xem sao thôi.”

Người vừa càu nhàu mấy câu đùa thừa thãi bằng cái giọng chả nghe rõ được là người đang gác cả 2 khuỷu tay lên thanh trượt của cái cửa sổ đang mở, Erika.

“Chắc là chả cần đâu. Bà học ngay lớp bên cạnh cơ mà.”

Leo nhoài người vào khoảng trống giữa Erika và khung cửa sổ, ngó vô và nói với một giọng tiếc nuối trái ngược hẳn với câu cậu vừa nói.

“Đúng vậy, dù khác lớp cũng không bất tiện gì đâu.”

Nếu là 1 năm trước thì chắc chắn tình huống giờ đã leo thang thành cuộc khẩu chiến rồi, Leo không ăn miếng trả miếng mà Erika cũng không bốp chát bắt bẻ lại. Sự thay đổi đó cũng làm Tatsuya thấy kỳ lạ, nhưng cậu không hề biểu lộ thái độ đó ra một chút nào mà lại đồng tình với câu nói (ngoài mặt) của Leo.

“Vì cũng không hẳn là cấm vô lớp khác mà.”

“Chỉ cấm tham dự tiết học của lớp khác nhỉ.”

Mizuki ngay lập tức tỏ vẻ tán thành với Tatsuya, có vẻ cô có ý định kiềm chế Erika. Mặc dù trông có vẻ vô tư bừa bãi nhưng Erika hầu như chưa từng cúp tiết bao giờ. Nếu tính số lần chuồn khỏi lớp trong giờ học thì Tatsuya cúp hơi bị nhiều rồi.

“Cũng đúng.”

Có lẽ vì Erika cũng không nhớ mình có bị khiển trách lần nào chưa. Cô khẽ gật đầu với lời của Mizuki.

“Cơ mà............có khá nhiều gương mặt lạ nhỉ”

Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình lại, Erika vừa nhìn quanh lớp học vừa lầm bầm. Với tính hòa đồng của mình, Erika nhớ hầu hết tên và mặt mũi của 100 học sinh Khoa 2 cùng khóa với cô. Tức “những gương mặt lạ” mà cô nói vốn chính là những học sinh Khoa 1 trước đây.

“À à, nói mới để ý........tôi cũng hơi bị ngạc nhiên đấy.”

“Số học sinh trong lớp học đều đều tăng lên khi sắp đến giờ học, đến giờ hai phần ba số ghế đã được lấp đầy.

Sau khi xác nhận lại số người, Leo, người thật sự có mối xã giao khác với Erika, thể hiện sự đồng tình với một giọng đầy ngạc nhiên đúng như lời của cậu.

Với Tatsuya chuyện chuyển khoa của học sinh Khoa Một chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tuy nhiên cậu có thể hiểu rõ nguyên nhân tại sao nhóm Erika lại nghĩ như vậy, nên cũng không bình luận thêm gì.

“Nhân tiện.”

Erika cũng không bám lấy cái chủ đề nói chuyện đó mãi. Bởi có thứ khác khiến cô lo lắng hơn.

“Tatsuya-kun, cậu đang bị lườm hơi bị nhiều đấy.”

Tatsuya khẽ nhún vai khẳng định lại nhận xét của Erika. Chẳng cần đợi đến được cô chỉ ra, Tatsuya đã nhận ra cái ánh mắt đầy vẻ căm ghét cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi. Cậu cũng nắm rõ đó là ánh mắt của ai. Nếu cậu mà không biết rõ lý do tại sao cậu lại bị nhìn với cặp mắt như thế thì chắc sẽ cảm thấy bận tâm lắm. Tuy nhiên việc bị ghét và lý do bị ghét đều được phân định rõ ràng. Chỉ bị nhìn không thôi thì chẳng có hại gì nên phương châm của Tatsuya là kệ cơm mẹ nấu, nhưng với Erika thì nó như một thứ gì không thể bỏ qua được. Giọng nói khó chịu ấy đang thể hiện toàn bộ tâm can cô.

“Gây phiền phức khắp nơi thế kia, mà bộ cô ta vẫn chưa rõ cái tính nóng nảy bộp chộp của mình hay sao chứ.”

“Dù có biết là do tính khí nóng nảy đi nữa thì cũng không thể thay đổi cảm xúc một sớm một chiều được mà.”

“Một sớm một chiều á....từ đó đến giờ đã được nửa năm rồi còn gì.”

“Nửa năm thì cũng vậy thôi.”

Sau khi trả lời Erika như thế, Tatsuya liếc mắt về nguồn gốc của cái ánh mắt ấy ở chếch sau lưng cậu. Hirakawa Chiaki đang căm giận lườm cậu liền luống cuống ngoảnh mặt đi. Ngay sau đó, có lẽ vì tức giận vì biểu hiện hèn nhát của bản thân mình, cô lại lườm Tatsuya với một ánh mắt còn sắc lạnh hơn trước.

Thái độ ấy của Chiaki càng kéo căng dây thần kinh của Erika thêm nữa. Trái ngược với thái độ thực lòng cảnh tỉnh của Sayaka sau khi nhẹ dạ trở thành đồng bọn của một nhóm khủng bố thì Chiaki, vì một mối hận thù lầm lạc mà cố tình trở thành tay sai của bọn gián điệp nước ngoài, và đến giờ vẫn không một lần xin lỗi người mà cô ta đã chía mũi dùi công kích vào là Tatsuya, cái thái độ đó của cô ta Erika đã hết kiên nhẫn rồi. Do tính khí xởi lởi của mình mà Erika trước giờ không có xung đột với ai, nhưng nếu có thì sẽ chẳng có chuyện cô thay mặt Tatsuya mà cà khịa lại đâu, mà thực lòng cô muốn cà khịa lại ấy chứ[3]. Giờ đây, Erika có cảm giác “bị khiêu khích” trước cái biểu hiện trơ tráo của Chiaki.

Cặp mắt Erika vẫn còn sắc lẹm. Cô không nheo mắt lại, mà ngược lại còn nhếch hai bên khóe mắt đang mở to của cô lên. Dù diện mạo xinh đẹp của Erika tạo một cái ấn tượng như một cô mèo, nhưng nó lại nhuốm vẻ tàn bạo của một con hổ hoặc báo. Diện mạo ấy còn khiến Tatsuya muốn khuyến khích cô thêm nữa, nhưng nếu cứ thế này thì đảm bảo bản thân cậu sẽ bị kéo vô vòng xoáy rắc rối. Thế thì hơi quá mắc cho cái giá được đứng ngoài thưởng thức, Tatsuya nghĩ.

“Erika, nói thì cũng vô ích mà thôi.”

Erika quay bộ mặt bất mãn về phía Tatsuya. Một tên con trai có ý chí yếu ớt ngay lập tức sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng không may là chẳng hề có cái tính đáng phục (?) như thế.

“Mình sẽ tự mình phủi đi những tàn lửa văng vào mình. Đó là nếu bên kia có can đảm châm lửa ấy.”

Tatsuya nở một nụ cười tàn nhẫn. Trông thấy vẻ mặt không có một chút thân thiện nào ấy, biểu hiện của Erika dịu xuống. Có lẽ đó là một dấu hiệu cho thấy sự hối tiếc bằng cách làm bộ cố nở nụ cười che giấu sự bối rối của cô.

Đúng lúc đó, một giọng nói xen vào đúng lúc làm thay đổi bầu không khí.

“Cho mình hỏi một chút được không?”

Tatsuya vẫn ngồi yên và quay lại phía sau nơi vừa có tiếng hỏi. Một cậu nam sinh vừa mới bước vào lớp học đứng ở đó với một nụ cười đáng yêu.

“Đây mới là lần đầu tiên chúng ta chào hỏi nhau đàng hoàng đấy nhỉ? Mình là Tomitsuka Hagane. Mong được cậu giúp đỡ, Shiba-kun.”

“Đúng là vậy, tên thì có biết nhưng thực ra là “lần đầu tiên được gặp” nhỉ. Mình là Shiba Tatsuya. Mong cậu giúp đỡ, Tomitsuka.”

Vừa bắt tay, Tatsuya vừa trả lời với tông giọng bình thường của mình. Nói thật là, tự giới thiệu với bạn cùng lớp mà bắt tay thì không phải làm quá lên hay sao? Tatsuya nghĩ, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra. Tatsuya cũng không thể hiện trên khuôn mặt việc cậu bất ngờ khi Tomitsuka-Hagane-có-mặt-ở-đây.

Tuy nhiên, các bạn của Tatsuya không làm bộ mặt poker face[4] như cậu được. Chẳng hạn như Mizuki, cô cứ nhìn chằm chằm vào Tomitsuka, người đang ngồi ghế phía sau lưng Tatsuya, và khi cô định thần lại, mặt cô liền chuyển sang màu đỏ. Có lẽ do xấu hổ vì thái độ thô lỗ của mình, Mizuki vừa nở một nụ cười xấu hổ vừa bắt chuyện với Tomitsuka.

“Tomitsuka-kun, rất vui được gặp bạn. Mình là Shibata Mizuki. Xin được cậu giúp đỡ.”

“Mình cũng rất mong được cậu giúp đỡ.”

Nhờ nụ cười thân thiện của Tomitsuka, Mizuki cởi bỏ được sự căng thẳng trong nụ cười xấu hổ của mình. Trông thấy cuộc trao đổi mang vẻ thường nhật của những học sinh trung học ấy, hai người còn lại cũng thoát khỏi bộ dạng hóa đá của mình.

“Bất ngờ thật....Tomitsuka-kun, người đứng hạng năm trong toàn năm học vừa rồi lại tham gia Khoa Kỹ Thuật.”

Đúng như lời vừa nói, giọng nói lúng túng hướng về ai đó của Erika chứa đầy nỗi bất ngờ.

Chuyện đó cũng không phải là vô lý. Như Erika đã nói, Tomitsuka Hagane là học sinh ưu tú thuộc tốp đầu khóa học, đã chiếm vị trí thứ năm trong bảng kết quả tổng hợp của kỳ thi cuối năm (Thứ tự tổng hợp của bài kiểm tra cuối năm là vị trí thứ nhất – Miyuki, vị trí thứ hai – Honoka, vị trí thứ ba – một nam sinh tên là Igara Sousuke, vị trí thứ tư – Akechi Eimi. Shizuku thì đang đi du học nên không được tính). Với một học sinh Khoa 1 có nhiều thành tích thì có vẻ như chẳng cần thiết phải chuyển sang Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp. —Cùng lắm là dưới cái nhìn của người ngoài thì như vậy.

“Bạn là Chiba-san phải không? Nếu là Chiba-san cùng thuộc Bách Gia thì chắc bạn cũng có biết rồi, gia tộc mình chuyên về bên này hơn là chiến đấu hay giải cứu, mà mình............cũng có vấn đề với kỹ năng thực hành của mình nữa.”

Vừa nãy không hẳn là câu hỏi giành cho cậu, nhưng Tomitsuka quay mặt về Erika và trả lời với một nụ cười cay đắng. Thế nên Erika (và cả Leo cũng) nhớ lại tin đồn về cái tên họ thứ hai của Tomitsuka.

Range Zero. Tầm bắn Zero, cái biệt danh của cậu là tước hiệu danh dự chỉ khả năng phát huy sức mạnh vô song nếu ở cự ly bằng không, đồng thời cũng là sự xúc phạm đến việc cậu không thể sử dụng ma thuật tầm xa. Trên thực tế không phải là cậu hoàn toàn không thể sử dụng được, tuy nhiên sự yếu kém trong việc nhắm vào các mục tiêu tầm xa là một sự thật không thể chối cãi được, là khuyết điểm mà ngay cả bản thân Tomitsuka cũng ý thức được.

Đứng bên cạnh Erika đang đơ mặt ra không tìm được lời đáp lại, Tatsuya quăng cho cô một cái phao cứu sinh.

“Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu mà.”

Đang an ủi hay đang châm chọc không biết, cái phao cứu sinh này vẫn là một nhận xét khéo léo,

“Hễ Tatsuya mà nói thì lại có sức thuyết phục quá ta.”

Với một giọng nhiệt tình, Leo chen vào.

“Nụ cười cay đắng” của Tomitsuka đã biến thành “nụ cười nhăn nhó”.

“Tomitsuka-kun, phát hiện ra cậu rồi!”

Ngay sau đó, những cảm xúc phức tạp của bọn họ bị thổi bay đi bởi một giọng nói vui vẻ vừa mới ào vô phòng học lớp E năm 2.

“Akechi-san!?”

Trước tầm mắt của Tomitsuka, người vừa luống cuống quay lại, là “Amy”, tức Akechi Eimi, người vừa hộc tốc chạy vô phòng từ cửa sau. Do mối quan hệ cùng là tuyển thủ trong Cửu Hiệu Chiến mùa hè năm ngoái nên cô cũng có quen biết với Tatsuya.

Với một tinh thần tiếng kít như do ma sát, cô dừng lại bên cạnh bạn của Tomitsuka, giơ một cánh tay lên và nở nụ cười toe toét.

“Chào buổi sáng, Tomitsuka-kun.”

Lời chào khỏe khoắn như thể có “!” và “♪” đang nhảy múa ở cuối câu. Tuy cả hai đều có tính cách vô tư nhưng khác với Erika luôn giữ những khúc mắc trong tim mình, Eimi thì lại cực kỳ vô tư vô lo. Cô là kiểu người khiến cho những kẻ bị sốc khi thấy cô trở nên như một tên ngốc vậy. Mặc dù tình huống lúc này là do sự xuất hiện của Eimi, nhưng bầu không khí lúng túng đã hoàn toàn bị quét sạch đi.

“A, ừm. Chào buổi sáng, Akechi-san.”

Thứ đang cuốn hút Tomitsuka vào cái sự năng động đó là sự lôi cuốn của cô chăng. Không, theo cái cảm giác khi nhìn biểu hiện của cậu thì không phải là “Eimi đang bị Tomitsuka thu hút” mà có vẻ “Emi đang áp đảo Tomitsuka” thì đúng hơn.

“Shiba-kun, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Amy. Nói mới nhớ Amy và Tomitsuka học cùng lớp năm ngoái nhỉ.”

“Đúng vậy. Cậu biết rõ nhỉ?”

“Chỉ biết đại khái thôi.”

Tatsuya nở nụ cười uể oải về phía Eimi đang mở to mắt.

“Amy. Cậu này là Shibata Mizuki. Còn đây là Chiba Erika. Rồi tới Saijou Leonhart. Ba người bọn họ là bạn cùng lớp của mình vào năm ngoái.”

Nhóm Mizuki chắc chắn không có liên hệ gì với Eimi. Phỏng đoán này của Tatsuya không trật vào đâu được.

“Lần đầu tiên được gặp các bạn. Mình là Akechi Eimi. Cứ gọi mình là Amy nhé.”

Sau khi Tatsuya giới thiệu cả ba người một cách đơn giản (cẩu thả?), ngay lập tức Eimi cũng tự giới thiệu lại.

“OK, Amy nhỉ. Cậu gọi mình là Erika cũng được.”

Người phản hồi ngay lập tức, hiển nhiên, là Erika.

“Cứ gọi mình là Leo.”

“Rất vui được gặp bạn, Akechi-san.”

Tiếp bước Leo vừa mới giới thiệu (bổ sung), Mizuki cúi đầu. Ngay lập tức không hiểu vì sao, Eimi phùng má tỏ vẻ không bằng lòng.

“Amy.”

“Ế?”

“Bộ mình chưa nói nói là hãy gọi mình bằng Amy sao.”

Mizuki không hiểu tại sao cô lại bị tức giận và ngước nhìn với ánh mắt lúng túng. Nhìn một cách khách quan thì sự cương quyết của Eimi hơi quá đáng, nhưng những trường hợp sức mạnh giành chiến thắng trước logic đã được thấy nhiều trên thế giới rồi. Erika và Leo vốn không biết rõ Eimi là một cô gái như thế nào tỏ ra hơi bị ngạc nhiên, còn người phần nào có biết cô ấy là Tatsuya thì vì lý do nào đó mà chẳng tỏ vẻ can thiệp vào. Còn một người nữa, người chắc chắn biết rõ tính cách của Eimi, Tomitsuka thì làm bộ dạng hết kiên nhẫn và không nói xen vào.

“Ừm....Rất vui được gặp bạn, Amy. Bạn gọi mình là Mizuki cũng được.”

Kết cục, Mizuki lúng túng nhượng bộ.

“Ừ, rất vui được gặp cậu, Mizuki.”

Ngay lập tức Eimi nở nụ cười ngây thơ. Nụ cười ấy là một nụ cười muốn ra vẻ nai tơ, nói trong ngôn ngữ tả hình thì không phải là “cười tít mắt” mà là “cười nhe răng”. Với cái lối nói lươn lẹo ấy Mizuki khiến bỗng có ý muốn làm bay hơi đi cái cảm giác hơi khó chịu mà cô đã cảm thấy.

Gaật đầu thỏa mãn, Eimi quay người lại phía Tomitsuka.

“Vậy thì giờ tới lượt Tomitsuka-kun nhỉ.”

“Ơ?”

Sao tự dưng lại cuộc trò chuyện lại quay lại với cậu thế? Thực ra là đến lượt gì cơ? Tomitsuka hoàn toàn chẳng hiểu gì cả vì quá bất ngờ.

“Amy.”

Eimi một lần nữa nói ra biệt danh của cô.

Tomitsuka vẫn không rõ Eimi muốn gì từ cậu. Bối rối Tomitsuka nhìn qua trái phải và nhận ra Tatsuya đang làm bộ mặt nín cười nãy giờ.

Bằng ánh mắt, Tomitsuka nhờ Tatsuya giúp đỡ. Tatsuya ra vẻ nghiêm túc và đáp ứng lời kêu gọi cứu viện của Tomitsuka.

“Cậu không thích bị gọi là Akechi-san phải không?”

Suy luận của Tatsuya có vẻ đã trúng đích, Eimi liền gật đầu ừm ừm.

“Tomitsuka cũng không muốn gọi bằng biệt danh sao?”

Cái biểu lộ hờn dỗi khi nãy của Eimi vào Mizuki hẳn là để phụ họa cho vụ này. Mà, Tatsuya cũng đoán trước được tình huống sẽ diễn ra như thế này nên lúc nãy cậu cũng không nói gì.

Mặt khác Tomitsuka có vẻ như đang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi.

“Ế, không, tại Akechi-san cũng gọi mình là “Tomitsuka-kun” và....”

“À rế? Bộ tôi gọi cậu là “Hagane” cũng được hả?”

Không được à nha ~ cậu phải nói trước chứ ~ Eimi vừa nói bằng ánh mắt vừa đưa hai tay ra sau lưng nắm lại, đồng thời nghiêng người về phía Tomitsuka. Ai cũng thấy rõ là Tomitsuka đang bối rối. Nhóm Tatsuya hướng ánh mắt thờ ơ về phía Tomitsuka, người đang nghiêng về phía sau với vẻ mặt đã căng thẳng hơn nhiều lần.

“Không, ừm, không hẳn là mình muốn nói như thế.....Ah!”

Tomitsuka tuyệt vọng cố gắng tránh ánh mắt khoái chí của Eimi đang nhìn chằm chằm vào cậu, rồi ngay khi nhận ra ánh mắt đang dõi theo cậu từ chỗ ghế ngồi cách cậu hai ghế, cậu liền đứng dậy cất tiếng.

“Akechi-san, chuyện này để sau nha.”

Tránh Eimi, người đang ở tư thế nghiêng về phía trước và chắn mất một nửa tầm nhìn của cậu, Tomitsuka bước về chỗ ngồi của cô nữ sinh đã nhìn cậu.

“Hirakawa-san, phải không nhỉ? Cậu cũng học lớp này à?”

Từ chỗ Tatsuya và những người khác ngồi hầu như chỉ nghe loáng thoáng giọng của Tomitsuka. Họ hoàn toàn không thể nghe thấy giọng thì thầm rụt rè của Chiaki.

“Amy, không đi theo cậu ta cũng được sao?”

Với một giọng kiềm chế hạ thấp xuống, Erika nói với Eimi, người đang trông có vẻ bất mãn vì bị bỏ rơi.

“Mình nghĩ chẳng việc gì phải rút lui cả đâu......?”

Đó là lời thì thầm của ma quỷ đang cám dỗ trái tim của con người vào vòng tội lỗi, hay là tiếng nói của một kẻ truyền tin dẫn lối đến con đường khổ nạn. —Đương nhiên là không đến mức phóng đại như thế, đơn giản chỉ là lời xúi giục của một cô tiểu quỷ với bạn học của mình mà thôi, tuy nhiên nó có hiệu quả ngay tức thì. Eimi gật đầu với vẻ mặt bừng bừng khí thế và mau chóng tiến về phía Tomitsuka.

“........Bà quả là một cô gái đáng sợ đấy.”

Nghe Leo lầm bầm với một giọng không hề giễu cợt mà rất nghiêm túc,

“Như thế mới có tính xây dựng mà.”

Erika vừa mỉm cười hài lòng vừa trả lời.

“Công nhận, quả là một sự tiến triển thú vị.”

Với sự ngạc nhiên trộn lẫn vào vẻ mặt kinh ngạc của mình, Mizuki nhìn sang Tatsuya ngồi bên cạnh đang nhìn về phía ba người Tomitsuka, Eimi và Chiaki với một ánh mắt tò mò hiện rõ mồn một đúng y như lời cậu nói.

◊ ◊ ◊

Vở kịch tuổi xuân trong đó Tomitsuka đóng vai chính (hoặc là nạn nhân) cũng phụ thuộc vào tiếng chuông vừa reo. Sau khi Eimi khẽ khàng đứng dậy và rời khỏi phòng học lớp E, Erika và Leo cũng đi đến phòng học lớp F.

Sau đó, không hề có cái sự kiện là buổi lễ khai giảng tập trung toàn bộ học sinh lại. Quan điểm của nhà trường là học sinh phải tự mình có trách nhiệm xác nhận lại các thông tin cần thiết. Từ bây giờ lớp học này mới được thấy diện mạo của giáo viên hướng dẫn thực hành (Khoa 1 từ lớp A đến lớp D cũng vậy). Số học sinh cho rằng việc cho đến hôm nay còn không chịu công khai tên tuổi giáo viên chẳng qua là để ra vẻ long trọng mà thôi đã chiếm hơn nửa lớp rồi, tuy nhiên Tatsuya lại thuộc về số thiểu số không nghĩ như vậy.

Có khả năng là, cho đến phút cuối cùng thì vẫn chưa quyết định được chăng — Giả thuyết của Tatsuya đã hoàn toàn chính xác. Vốn dĩ, một nửa số học sinh đông đảo của trường Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tam sẽ phải cắt giảm xuống nếu không đủ lượng pháp sư có đủ điều kiện để làm giáo viên rồi.

Với cái nhận thức về sự thiếu hụt nhân sự trong đầu, Tatsuya đoán là giáo viên chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hành cho lớp E thay vì một giáo viên pháp thuật được đào tạo bài bản thì sẽ là một người rất khác xa như thế không biết chừng. Chẳng hạn như rất cao tuổi, hoặc ngược lại rất trẻ tuổi chẳng hạn. Tatsuya cũng dự đoán là nếu chỉ dạy về kỹ thuật công nghệ đơn thuần thì chẳng cần thiết phải có kỹ năng của một pháp sư, mà nhiều khả năng họ sẽ cử một nhà nghiên cứu không có bằng sư phạm.

Tuy nhiên, ba mươi giây sau khi tiết học bắt đầu, giáo viên hướng dẫn thực hành đứng trước toàn bộ học sinh lớp E năm 2 là một người hoàn toàn không giống dự đoán của Tatsuya. Cũng có vẻ như vị giáo viên cũng không giống như những học sinh khác đã tưởng tượng, một chấn động nhỏ chạy xuyên qua lớp học.

Người vừa xuất hiện là một phụ nữ trạc 40 tuổi.

Tất nhiên, chỉ thế thôi thì chẳng có gì không bình thường cả. Đúng là ở các trường pháp thuật có nhiều giảng viên nam ở hơn, nhưng giảng viên nữ thì không hề bất thường chút nào. Sự bất ngờ đến từ diện mạo của cô ấy.

Tóc cô màu vàng. Màu mắt xanh. Làn da màu trắng. Dáng người cao, chân dài và những đặc điểm khác. Rõ ràng nhìn vào cô là thấy đó là một người gốc Bắc Âu.

“Tên tôi là Jennifer Smith.”

Cô nói tên của mình ra theo kiểu nói tiếng Anh và tên cô cũng là một cái tên Anh.

“Tôi vốn xuất thân từ Boston, USNA nhưng đã nhập tịch thành công dân ở đây từ 18 năm trước.”

Tuy nhiên những lời này đã làm tan chảy hầu hết mối nghi ngờ của bọn họ. Nếu cô ấy đã nhập tịch lâu đến thế thì không cần phải lo lắng về chuyện bảo mật. Thông thường, lòng yêu nước của những công dân nhập tịch (với quốc gia mà họ nhập tịch) được yêu cầu phải trung kiên hơn so với những công dân sinh ra ở nước sở tại. Nếu họ không biểu hiện lòng trung thành với đất nước mới nhiều hơn so với tổ quốc trước đây của họ, thì hồ sơ nhập quốc của họ sẽ không được công nhận. Việc thay đổi quốc tịch vốn là như thế. Điều này đặc biệt đúng với những người nghiên cứu phép thuật có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bí mật quốc gia. Câu hỏi tại sao cô lại từ bỏ quốc tịch USNA, đất nước thịnh vượng và có trình độ kỹ thuật ma pháp bậc nhất thời nay để gia nhập quốc tịch Nhật Bản vẫn còn đó, nhưng với Tatsuya thì chuyện đó cũng không quá quan trọng.

“Cho đến năm ngoái, tôi vẫn còn là một giảng viên tại Đại học Phép thuật. Từ năm nay tôi sẽ nhận nhiệm vụ hướng dẫn lớp Kỹ thuật Ma pháp tại ngôi trường này. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.”

Giống hệt tình cảnh của Tsuzura nhỉ, Tatsuya nghĩ. Trong trường hợp của Tsuzura thì chính những suy nghĩ quá tự do đã gây hại cho bản thân ông. Còn với Smith-sensei thì đã có chuyện gì đây? — Tatsuya suy nghĩ 1 cách thô lỗ dựa trên giả định là cô đã gây ra rắc rối gì đó.

◊ ◊ ◊

Ngay trong tiết học đầu tiên bọn họ phải hoàn thành đăng ký các môn tự chọn, rồi từ tiết hai bọn họ đã ngay lập tức bắt đầu bước vào chương trình giảng dạy như thường lệ, giờ đã đến giờ nghỉ trưa.

Tatsuya đi đến phòng Hội học sinh.

Kể từ hôm nay, cậu sẽ là Phó Chủ tịch Hội học sinh. Việc chuyển Tatsuya từ Ban Kỷ luật sang Hội học sinh là do một thỏa thuận ngầm (?) giữa Azusa và Kanon, đồng thời hoàn toàn lờ phắt đi ý muốn của chính Tatsuya. Nếu không còn ở lại Ban Kỷ luật thì cậu cũng chẳng nề hà việc gia nhập Hội học sinh nên có lẽ Tatsuya cũng không phàn nàn gì. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì kết cục cậu cũng bị thuyết phục ngay thôi. — Không phải bởi Azusa, mà là Miyuki. Có lẽ biết vậy nên cậu mới chẳng phản đối gì.

Cho dù đã xảy ra chuyện gì sau hậu trường đi chăng nữa thì bộ máy mới của trường trung học Đệ Nhất năm học 2096 sau Công nguyên cũng đã được thành lập mà không có biến cố gì. Ban Kỷ luật cũng có thêm thành viên mới. Được sự tiến cử của Hội học sinh, Mikihiko đã thay vào vị trí của Tatsuya trong Ban. Còn Shizuku đã được lựa chọn để lấp chỗ trống trong Hội đồng các Câu lạc bộ do các thành viên ra trường hồi cuối năm ngoái. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, và trong văn phòng Hội học sinh, Azusa, Kanon, Isori, Tatsuya, Miyuki, Honoka, Shizuku và Mikihiko tổ chức một bữa ăn trưa trên tinh thần ‘chào đón thành viên mới’.

Chiếc bàn họp của Hội học sinh có đôi chút chật chội cho tám người. Có vẻ Kanon cho rằng đó là lý do tốt để dính chặt vào Isori. Cái cảnh nồng nàn của cặp đôi này — Isori trông hơi gượng gạo — có vẻ khiến Azusa và Mikihiko xấu hổ, Tatsuya và Shizuku thì tỉnh rụi, Honoka không hiểu sao lại có vẻ ghen tỵ còn Miyuki thì quan sát với một nụ cười, giờ ăn trưa tiếp tục thong thả trôi qua.

Tiện thể, khi mà Honoka muốn bắt chước Kanon và dính chặt vào Tatsuya bởi quá chật, thì thái độ điềm tĩnh của Miyuki khiến cô không thể thực hiện được ý đồ của mình.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mỗi người bọn họ nhận được một tách trà hoặc cà phê tùy theo sở thích. Người phục vụ bọn họ là 3H-P94, Pixie. Cô robot trong hình dạng một cô gái vốn được Câu lạc bộ Nghiên cứu Robot cho mượn, tuy nhiên, vì nhiều lý do, đặc biệt là bởi ý muốn của chính Pixie, từ hôm nay sẽ để Tatsuya sử dụng trong phòng Hội học sinh.

Chủ để cuộc nói chuyện trong bữa ăn trưa đầu tiên của họ là việc lựa chọn giảng viên có một không hai cho khoa Kỹ thuật Ma pháp. Tuy nhiên, đến gần giữa giờ nghỉ trưa, mối quan tâm của bọn họ chuyển sang buổi lễ nhập học sắp diễn ra.

“Sau giờ học hôm nay cũng diễn tập nữa sao ạ?”

Mikihiko, người không tham gia vào việc chuẩn bị cho buổi lễ nhập học, nhận ra sự có mặt của các học sinh lớp trên và lịch sự hỏi,

“Nó giống như là một thảo luận hơn là diễn tập ấy chứ. Chỉ có hai buổi diễn tập chính thức — một trong kỳ nghỉ xuân và một ngay trước buổi lễ. Và do chúng ta chỉ luyện tập chương trình nên sẽ không có đọc bài diễn văn chính thức.”

Miyuki trả lời bằng giọng lịch sự mỗi khi nói chuyện với các học sinh nam.

“Năm ngoái cũng vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Miyuki, người đã đọc bài diễn văn chính thức năm ngoái, trả lời câu hỏi của Shizuku.

“Ế, vậy sao. Trông chẳng giống thế chút nào cả.”

Phản ứng của Kanon khiến vẻ ngạc nhiên của cô trông có vẻ hơi phóng đại. Đương nhiên, vì lý do đó cô ngay lập tức lên tiếng.

“Hồi đó chúng ta cực dã ma.... khá là vất vả nên tớ cứ tưởng chúng ta đã diễn tập nhiều lắm cơ.”

“Đúng là cực dã man thật.”

Tuy Kanon đã kịp đính chính trước khi nói hết câu nói hớ hênh của mình, nhưng có vẻ là đã quá muộn. Đại diện tân học sinh năm kia, Azusa đã rơi vào tâm trạng rụt rè chán nản mất rồi.

“Cơ mà, Nakajou-san đã hồi hộp quá đấy mà. Cũng không phải chuyện lạ gì đâu.”

Ngồi bên cạnh, Isori ngay lập tức tiếp lời nói thất lễ của vị hôn thê.

“Tất nhiên, Miyuki không có sợ đứng trên sân khấu thì cũng không phải chuyện lạ rồi.”

Trước khi Miyuki kịp vô tình nói gì thất lễ, Tatsuya đã tiếp lời Isori.

“Kìa, Onii-sama. Em cũng đã rất lo lắng đó.”

Miyuki căn thời gian rất tự nhiên để đặt hai cánh tay lên đùi cô trong khi ngồi bên anh trai mình. Rồi cứ thế cô nghiêng người để ngước nhìn lên khuôn mặt anh trai cô. Trong khi nở một nụ cười đau đớn với biểu hiện hơi phồng má của cô em gái, Tatsuya nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Miyuki, khiến cô cúi đầu về như cũ. Miyuki khẽ kêu một tiếng “Ah...” nhỏ và mỉm cười rụt rè với Tatsuya. Shizuku thụi Honoka, người đang tỏ vẻ mặt bối rối kiểu “Aaargh...!”, một phát bằng khuỷu tay mình, còn Kanon, người đang bám chặt vô Isori, lại tỏ vẻ mặt ngây thơ không biết không có tội.

Trong bầu không khí bối rối, Mikihiko cố tình ho để mọi thứ trở lại bình thường. Và Tatsuya bắt chuyện với Mikihiko, người đang có khuôn mặt bị tác động bởi nỗ lực ho vừa rồi như chưa từng có gì xảy ra cả.

“Thực ra, Cả Miyuki và mình đều chưa từng gặp mặt trực tiếp đại diện tân sinh.”

“Bởi vì nhà trường chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị cho tân sinh mà.”

Nhờ để ý những lời Tatsuya nói, Isori, người biết rõ chi tiết hơn chuyển sang giải thích.

“Mặc dù tôn trọng quyền tự chủ của học sinh, nhưng một sự kiện như buổi lễ nhập học, với nhiều vị khách quý tham dự thì đương nhiên là chuyện khác rồi. Tuy nhiên, Hội học sinh sẽ đảm nhiệm việc chuẩn bị bên phía học sinh hiện thời.”

“Cậu đang nói là...các tân sinh đều chưa phải là học sinh trường ta sao?”

“Không, Mikihiko, thế thì quá vô lý.”

Không hề do dự, Tatsuya nói ngắn gọn để trả lời câu nói vô nghĩa của Mikihiko. Dấu vết của nỗi ghen tỵ với mối quan hệ thân thiết của bọn họ có thể thấy trong mắt Isori đương nhiên chỉ là tưởng tượng thôi.

“Chúng ta không biết được lý do thực sự. Thế nên đây chỉ là một giả thuyết mà thôi.”

Với nụ cười vẫn còn nở trên khuôn mặt Isori, cảm xúc thực sự của cậu không phải là thứ gì có thể nhìn thoáng qua được.

“Nakajou-san đã gặp mặt chưa?”

Ngay khi Isori đổi chủ đề nói chuyện, Kanon liền tỏ vẻ quan tâm.

“Shippou-kun ấy hả?”

Azusa cụp mắt chán nản suy nghĩ khi những ánh mắt đầy tò mò quay về phía cô.

“Mình đã gặp rồi.... Cậu ấy có vẻ là một người rất nhiệt huyết.”

Có lẽ cô không muốn khiến họ có thành kiến với cậu ấy. Azusa đã chọn những từ ngữ vô hại và vô thưởng vô phạt, nhưng,

“Một cậu nhóc đầy tham vọng hử.”

Trông thấy nụ cười có đôi chút đau khổ của Azusa khi Kanon nói thẳng tuột ra như thế, có vẻ như thực ra Azusa cũng cùng chung quan điểm.

◊ ◊ ◊

Tại phòng khách sau bữa ăn tối. Theo phân công công việc, bát đĩa dơ giao lại cho Minami, còn Miyuki thì mang cà phê cho Tatsuya. Cô em gái vừa ngồi xuống bên cạnh, với tách cà phê của cô đặt trên chiếc bàn dài,

“Nếu đứng ở vị trí là trưởng nam của nhà Shippou thì cậu ta thành người có tham vọng cũng không còn cách nào khác nhỉ.”

Tatsuya bắt đầu cuộc nói chuyện như thế với một giọng nói nhẹ nhàng.

“Onii-sama, sao tự nhiên anh lại nói về Shippou-kun vậy?”

Với cả hai cánh tay gấp lại và đặt trên đùi mình, Miyuki nghiêng đầu dò hỏi một cách lịch thiệp quý phái. Không đời nào Tatsuya lại bị lừa bởi khuôn mặt trang trọng của cô được.

“Chỉ vì cậu ta có lý do của riêng mình, nên chúng ta không cần phải cố quá làm gì. Miễn là chúng ta không va chạm gì với cậu ta thì cũng không cần phải tỏ ra thân thiện cả.”

“Em không có va chạm hay bất cứ điều gì như thế cả mà.”

Khi Tatsuya nhắc cô đừng gây sự bằng cách nói vòng vo như thế, Miyuki nhìn về hướng khác với vẻ mặt hờn dỗi. —Với cô thì thái độ đó chỉ có nghĩa là cô đã tự ý thức rõ rồi. Cậu do dự gọi cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Miyuki và trưởng nam của gia tộc Shippou là một cuộc gặp với những lời thăm hỏi và thân thiện.

Đương nhiên, vụ đụng độ không bắt nguồn từ phía Miyuki. Lúc đầu, Miyuki cũng định nồng nhiệt chào đón người đại diện cho tân sinh đã trở thành học sinh lớp dưới của cô, tuy nhiên...


“Xin được giới thiệu với các bạn. Đây là Shippou Takuma-kun, đại diện cho tân sinh năm nay.”

Trong phòng Hội học sinh sau giờ học, Azusa đã giới thiệu cậu ta với những thành viên có mặt —Isori, Miyuki, Honoka, và Tatsuya — và Shippou Takuma cúi đầu chào lại. Thái độ này khá là phổ biến với một tân sinh, và ấn tượng đó tiếp diễn cho đến Isori,

“Phó Chủ tịch Shiba Tatsuya. Rất vui được gặp cậu, Shippou-kun.”

Ngay khi Tatsuya tự giới thiệu mình, có một sự thay đổi hoàn toàn.

“Shippou, Takuma. Rất vui được gặp anh.”

Cậu ta nói có phần nhấn mạnh không tự nhiên vào tên gia tộc mình, nhưng ngôn từ thì vẫn trong giới hạn lịch sự. Tuy nhiên, thái độ của cậu ta thì không được lịch sự như thế. Takuma không nhìn mặt Tatsuya, mà nhìn vào ngực trái của cậu.

“....Shippou-kun?”

Khi Azusa nói nhỏ với cậu ta, Takuma trông có vẻ hơi ngạc nhiên rồi cuối cùng nở một nụ cười lúng túng thân thiện.

“Xin thứ lỗi. Em không nhận ra biểu tượng hình bánh răng mà Shiba-senpai đang đeo.”

Nghe lý do của Takuma, Azusa gật đầu “À ra vậy.”

“Đó là biểu tượng của khoa Kỹ thuật Ma pháp mới được thành lập năm nay đấy.”

“Vậy à.”

Mặc dù có lẽ cậu ta không cố ý, nhưng cậu ta hưởng ứng có vẻ không hứng thú mấy. Tatsuya không hề thấy khó chịu. Con át chủ bài “’Million Edges” của gia tộc Shippou là một thuật thức khác với ma thuật hiện đại khi không sử dụng CAD. Tatsuya đã từng nghe mấy tay kỹ sư làm việc với cậu kháo nhau rằng gia tộc Shippou có xu hướng thờ ơ với Kỹ thuật Ma pháp, có lẽ là vì lý do đó. Ai cũng có cách nhìn nhận của riêng mình. Với cậu thì nó có giá trị, nhưng cậu không thể buộc những người khác có cùng cảm nhận giá trị đó với cậu.

Tuy nhiên, đó không phải là thứ Miyuki có thẻ bỏ qua. Một biểu hiện kiêu căng, một ánh mắt thiếu tôn trọng. Một sự tự tin vô căn cứ dựa vào vị thế của mình và coi thường người khác không cần lý do. Cặp mắt của cậu tân sinh này giống hệt như mấy học sinh Khoa I đồng cấp với cô năm ngoái, khinh miệt anh trai cô như là “cỏ dại”[5]. Miyuki có thể cảm thấy điều đó.

Takuma, người ngay lập tức phải tiếp tục chào mọi người, quay sang người tiếp theo. Cậu không định gây ồn ào ở chỗ này. Vốn dĩ Takuma không nhận ra sự thất lễ của bản thân mình. Không phải là cậu không nhạy cảm, người cảm nhận được sự thất lễ đó quả là quá sức nhạy cảm mới đúng. Nên cậu ta không đặc biệt chuẩn bị gì cho thành viên tiếp theo của Hội học sinh — tức là, đưa mắt về phía Miyuki.

Ngay sau đó, cái biểu hiện nao núng mà đối với Takuma thì chắc chắn là một nỗi nhục nhã không sai vào đâu được. Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng. Bởi vì khi đó,


Nữ hoàng băng giá giá lâm.


Không phải là một dáng hình dịu dàng kiểu như một cô công chúa bão tuyết[6]. Một khuôn mặt bình thường, có thể nói là biểu hiện lạnh lùng. Tuy nhiên, biểu hiện bình thường này là tín hiệu chuẩn bị cho cuộc đấu sinh tử trước các thành viên Hội học sinh. So với hồi trước —cuộc bầu cử Chủ tịch Hội học sinh vào năm ngoái— thì vẫn còn khuya mới đến được đến mức đó, nhưng cũng không phải xấu hổ khi mà Takuma, người được trải nghiệm điều này lần đầu tiên, mất bình tĩnh bởi áp lực phát ra.

Tuy nhiên, bản thân Takuma lại không nghĩ vậy. Cậu không thể không tỏ ra xấu hổ được. Cậu ta nhanh chóng rặn ra một nụ cười lịch sự, nhưng khách quan mà nói thì, không phải là một nụ cười tươi cho lắm.

Mknr v12 126

“Đồng Phó Chủ tịch, Shiba Miyuki.”

Điều chỉnh lại biểu hiện lạnh lùng của mình, Miyuki chỉ nói thế để tự giới thiệu mình.

“—Shippou Takuma. Rất vui được gặp chị.”

Sự run rẩy trong giọng nói của Takuma không phải vì sợ mà là vì tức giận. Cậu ta tức giận với chính mình vì đã bị áp đảo bởi Miyuki. Cậu ta duy trì mức độ tự kiểm soát vừa đủ để không chuyển sự tức giận của mình sang người khác, nhưng Takuma vốn là một cậu thiếu niên sôi nổi. Để tự kiềm chế bản thân, cậu ta cắn nghiền hàm răng của mình. Cho dù cậu có cố lấp liếm biểu hiện của mình thế nào đi nữa thì cũng không đủ để che giấu hoàn toàn đi được.

Thái độ của Miyuki và Takuma không thể nào gọi là hòa hợp được. Khi bầu không khí dần trở nên bất ổn, Azusa bắt đầu trở nên bối rối. Với các thành viên năm ngoái thì Suzune sẽ tiếp nối vô, nhưng Isori, người giữ vị trí đó năm nay lại làm khuôn mặt phải làm sao đây. Cách ứng xử của Miyuki với những người lớp trên có vẻ không người lớn mấy, nhưng hành xử của Takuma cũng không lịch sự như mong đợi từ một tân sinh. Cái cảm giác cả hai bọn họ đều có lỗi ngang nhau khiến họ trở nên lúng túng.

Người duy nhất ở đây có khả năng quở trách Miyuki và chấm dứt tình huống này là Tatsuya, người đang âm thầm kiểm tra biểu hiện khuôn mặt của Takuma.

Sau đó, nhờ lời tự giới thiệu vui vẻ sinh động của Honoka, bầu không khí gai góc vơi bớt đi đôi chút. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn còn căng thẳng trong phòng Hội học sinh trong suốt phần còn lại của buổi họp.


Không có bất kỳ buổi diễn tập nào hôm nay, cũng đã được một thời gian ngắn kể từ khi họ xem qua bản chương trình đã được quyết định từ trước. Nếu họ phải tiếp tục dưới cái bầu không khí như thế này lâu hơn, họ sẽ phải lo lắng về kết quả của buổi lễ nhập học. —Nếu cái truyền thống mời đại diện tân học sinh tham gia Hội học sinh được đưa vào xem xét, thì nó đã đến mức những tác hại tiềm tàng với các hoạt động của Hội học sinh phải được lưu tâm rồi.

"Nhưng em đã không nghĩ rằng bọn em sẽ đột nhiên nhìn trừng trừng vào nhau như vậy. Trưởng nam của gia tộc Shippou có vẻ hiểu chiến thật.”

Thái độ của em không có sai, Miyuki nghĩ vậy. Tuy nhiên, dù cô có lý do chính đáng ra sao — cái cảm giác cậu ta đã nhìn người anh trai cô yêu quý và kính trọng với ánh mắt đầy khinh bỉ — cũng không thay đổi được sự thật rằng cô đã cướp đi bầu không khí trong Hội học sinh. Vì thế Miyuki đã chuẩn bị sẵn sàng phải nghe một lời trách móc nhẹ. Nên, trong khi cô đang trong tâm trạng chống đỡ những câu hỏi của anh trai, người hầu như không bao giờ quở trách cô, Miyuki đồng với những lời Tatsuya nói với một giọng điệu do dự.

“Em cho rằng thái độ của cậu ta với Onii-sama không đơn giản chỉ là dạng như xấc xược. Em có cảm giác rằng cậu ta đã che giấu ý định thù địch với anh.”

Giờ đây khi bình tĩnh nhìn lại, cô tin rằng thái độ của Takuma có hơi khác so với thái độ mà mấy người học cùng lớp với cô tỏ ra ngay sau khi nhập học. Cậu ta không coi thường Tatsuya vì anh vô giá trị, cậu buộc phải ra vẻ cao quý hơn để đối phó với một kẻ thù đứng ở vị trí cao hơn.... Sự vô phép ấy cũng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện mà thôi, Miyuki nghĩ lại.

“Đúng vậy. Cậu ta đang cảnh giác với chúng ta.”

Tatsuya biết rằng thù địch từ Takuma hướng tới Miyuki nhiều hơn là với cậu. Sáng nay trên đường đến trường, người mà Takuma đã chăm chú nhìn như thể nhìn trừng trừng không phải là Tatsuya, mà là Miyuki. Tatsuya cảm giác rằng sự thù địch nhắm vào cậu đơn giản chỉ là nối thêm vào sự thù địch với Miyuki mà thôi.

Mặt khác, Miyuki chẳng hề để tâm đến ý nghĩ rằng cô mới là mục tiêu chính còn Tatsuya chỉ là mục tiêu thêm vào. Miyuki nhận ra rằng Tatsuya đã nói “chúng ta”, nhưng trong tâm trí mình, cô khăng khăng đặt anh trai mình lên trên và tự hạ mình xuống.

“Em không biết rõ lý do, nhưng em tin rằng tốt nhất là chúng ta không quá coi nhẹ chuyện này. Không như năm ngoái.”

Miyuki đang nói về sự việc đã xảy ra ngay sau khi họ nhập học hồi năm ngoái do tổ chức khủng bố trong nước ‘Blanche’. Nguyên do khiến hai anh em dính dáng quá sâu vào cái tình huống kinh khủng đã leo thang khi những kẻ khủng bố xâm nhập được vào trường Trung học Đệ Nhất bắt nguồn từ lời mời của Sayaka đến Tatsuya. Lúc đầu, Tatsuya đã quá xem nhẹ và chỉ coi đó là ‘một lời mời tham gia vào hoạt động của câu lạc bộ’.

Câu hỏi đặt ra là, nếu họ xem xét một cách nghiêm túc thì liệu có gì thay đổi trong những diễn biến đã xảy sau đó không. Kết cục thì, (với hai anh em) cũng chẳng có gì lớn lao cả. Tuy nhiên, với Miyuki, thái độ ‘mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta không gây chuyện với cậu ta’ của anh trai cô như cách mà bọn họ đã phản ứng với thách thức của Takuma làm cô nhớ lại thời gian với Sayaka, hồi anh ấy cảm thấy rằng chẳng cần phải cẩn trọng làm gì.

“Năm ngoái ư? À, không, có lẽ không tiến triển đến mức đó đâu. Rốt cuộc thì cậu ta cũng là một thành viên của Nhị thập bát gia mà.”

Nhị thập bát gia là hai mươi tám gia tộc được hợp thành từ Thập Sư Tộc và Sư Bổ Thập Bát Gia, vốn không phải cách nói thường dùng. Chỉ những người muốn đề cập đến xuất thân chung của họ trong các phòng nghiên cứu phát triển pháp thuật mới gộp Thập Sư Tộc với Sư Bổ Thập Bát Gia lại ngang nhau và dùng cụm từ đó.

Vừa giữ tách cà phê của mình, Tatsuya vừa lẩm bẩm như độc thoại.

“Người ta nói rằng bởi mối kình địch với gia tộc Saegusa mà gia tộc Shippou có khát khao đạt được làm một thành viên của Thập Sư Tộc mãnh liệt nhất trong số các gia tộc của Sư Bổ Thập Bát Gia.”

Miyuki có biết về sự kình địch giữa gia tộc Saegusa và gia tộc Shippou, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe về vế còn còn lại. Cô lắng nghe lời nhận xét của Tatsuya với vẻ mặt quan tâm sâu sắc.

“Cậu ta chỉ muốn sức mạnh của mình được thừa nhận bởi cậu ta thực sự khao khát được chú ý, cũng như hầu hết những thiếu niên khác ở độ tuổi chúng ta mà thôi.”

“Chà, Onii-sama cũng vậy sao?”

“Ờ thì, nói chung là anh cũng có ý muốn như thế thật.”

Tatsuya trả lời cô với một nụ cười nhăn nhó, như thể cậu đang bị cô em gái trêu chọc khi cô hỏi cậu câu đó vậy.

“Có vẻ như Shippou-kun có kiểu khát khao được chú ý, thứ mà sẽ khiến cậu ta làm việc chăm chỉ gấp đôi những người khác. Cậu ta có lẽ muốn chứng minh rằng mình có sức mạnh thích hợp để trở thành một thành viên của Thập Sư Tộc. Vậy nên có lẽ cậu ta tỏ ra thù địch với những người mà cậu ta cảm thấy có khả năng gây trở ngại mình.”

“Nhưng chúng ta sẽ không làm bất cứ gì để gây trở ngại cho Shippou-kun phải không ạ?”

“Với những người muốn được công nhận bởi mọi người xung quanh thì những người đã được công nhận chính là một trở ngại rồi.”

Miyuki đồng tình với lời Tatsuya nói với một nụ cười nhăn nhó và gật mạnh đầu.

“Em hiểu rồi. Tức là Shippou-kun ghen tỵ với danh tiếng của Onii-sama.”

Tatsuya gần như phun cả cà phê ra đáp lại với lời bình luận ‘em hiểu rồi’ của Miyuki.

“Không đâu Miyuki, người mà cậu ta công nhận là đối thủ của mình và cảm thấy ghen tỵ có lẽ là em đấy.”

“Em sao?”

Tatsuya gật đầu liên tục trước ánh mắt ‘cậu ta lờ anh đi mà nhắm vào em sao?’ của Miyuki.

“Cậu ta là đại diện tân học sinh năm nay, còn em là đại diện tân học sinh năm ngoái. Thế là đủ lý do để coi em là kẻ thù rồi. Thêm nữa, em đã rất nổi trội trong Cửu Hiệu Chiến. Cậu ta không coi anh như tên kẻ thù đang ăn theo em sao ta?”

“Không đâu...! Onii-sama không phải là kẻ ăn theo em hay gì hết!”

“Không, không cần phải kích động thế đâu... Anh chỉ đang giả định Shippou-kun sẽ nhìn anh như thế nào mà thôi.”

“Em sẽ không đời nào chấp nhặt bất cứ giả định lố bịch như thế.”

“Dù cho em có nói là mình không chấp nhận đi nữa...”

Tatsuya cảm thấy hơi phiền lòng khi đột nhiên cậu chọc đúng chỗ tức của Miyuki.

“Em đối với Onii-sama.....không, cứ cho là anh đúng đi, nhưng Onii-sama là một cộng sự rất quan trọng của em.”

Trong phần cô xấu hổ lẩm bẩm, Tatsuya có nghe thấy “thuộc về Onii-sama” nhưng cậu không để tâm đến.

“Nếu ta suy xét lại một lần nữa, thì cũng có khả năng cậu ta coi chúng ta như kẻ thù bởi vì cậu ta biết chúng ta có liên quan với Thập Sư Tộc.”

Cậu chỉ ra điều này với một giọng điệu hờ hững, nhưng có đủ trọng lượng để mang tâm trí Miyuki quay trở lại khỏi cái nơi mà nó bay lòng vòng nãy giờ.

“Cậu ta biết rằng chúng ta có liên quan với nhà Yotsuba sao? Onii-sama có nghĩ quá không?”

“Đúng thật. Anh không nghĩ là cậu ta, không, nhà Shippou có khả năng vượt qua được sự kiểm soát thông tin của nhà Yotsuba... Nhưng anh nhận thấy có một ấn tượng mạnh mẽ như thế nơi mắt của cậu ta.”

Những gì Tatsuya nhớ lại không phải là cảnh tượng bọn họ trừng mắt nhìn nhau trong phòng Hội học sinh, mà là những ánh nhìn chăm chú của Takuma vào Miyuki trên đường đến trường. Miyuki không hề biết điều đó, nên ngay bây giờ những lời anh trai cô nói hoàn toàn không thông não cô xíu nào.

Mặc dù vậy, Miyuki vẫn suy ngẫm nỗi lo lắng của anh trai cô trong lòng.

“Vậy à... Cậu ta là một thành viên của Nhị thập bát gia nên có lẽ tốt hơn hết cứ nên thận trọng nhỉ.”

.......Đúng là sự thù địch với bọn họ là do mối liên hệ với Thập Sư Tộc, nhưng nói là vì họ có liên hệ với nhà Yotsuba thì hoàn toàn sai lầm. Chính xác phải là vì bọn họ bị nghi ngờ có liên hệ với nhà Saegusa, nhưng cả Tatsuya lẫn Miyuki đều không nghĩ rằng có khả năng đó. Mặc dù bọn họ rất thân thiết với Mayumi nhưng cả hai không bao giờ quên được mối quan hệ phức tạp giữa gia tộc Yotsuba và gia tộc Saegusa, việc được xem như là một phần của phe phái nhà Saegusa sẽ chẳng bao giờ xảy ra được.





Chú thíchEdit

  1. Lớp E chuyển thành khoa Kỹ thuật, còn các học sinh lớp E không chuyển khoa sẽ được nhập vào hai lớp F và G. Mình đoán thế.
  2. AIUEO: bảng chữ cái tiếng Nhật được xếp theo 5 cột nguyên âm A-I-U-E-O, tham khảo http://vi.wikipedia.org/wiki/Hiragana
  3. Trans Note: Nói thật là khúc này vừa dài vừa khó, bác nào rành tiếng Nhật vô kiểm tra lại giúp iem.
  4. poker face: Pokerface.png
  5. Cỏ dại: weed đấy.
  6. Công chúa bão tuyết thì dịu dàng chỗ quái nào nhỉ? Không chơi Yugi-Oh nên cũng ko rõ lá bài Công chúa bão tuyết (Blizzard Princess) như thế nào nữa.:sosad:
► Xem lại Tập 12 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.