FANDOM


Chương 15 Edit

“Kẻ nào đã bán đứng ta…?”

Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, Chu Công Cẩn nhìn lướt qua bản báo cáo tự lật. Nếp nhăn đã xuất hiện giữa cặp lông mày của hắn. Hiếm khi mà hắn ta biểu lộ sự không hài lòng đến mức độ này.

Đã qua ngày 26/4 và một ngày mới 27/4 vừa gõ cửa nhưng hắn giờ chẳng hơi sức đâu mà để ý. Điều đó thể hiện rõ sự tập trung cao đến thế nào của Chu Công Cẩn khi hắn ta nghiên cứu bản báo cáo này.

Chu Công Cẩn tạm ngừng đọc và dời ánh mắt ra khỏi thiết bị đầu cuối. Thở phào nhẹ nhõm, hắn vươn tay lấy ly rượu trên bàn.

Đây đã là lần thứ ba mà hắn xem xét bản báo cáo này mà vẫn không tìm ra được bất cứ sai sót nào trong đó. Dù trong thâm tâm hắn nghĩ rằng không có gì bất thường trong bản báo cáo ấy thì hắn vẫn cần một chút rượu để tạm quên đi những mệt mỏi khi phải kiểm tra lại vụ làm ăn không mấy vui vẻ này.

Bản báo cáo ấy là bản thu hoạch thăm dò công luận. Nó thu thập những kết quả đạt được từ mấy trò ma mãnh hắc ám, đo đạc ảnh hưởng của chúng tới những người không phải là pháp sư về cách họ nhìn nhận về các pháp sư trong thời gian vừa qua.

Bản báo cáo này nhiều tới mức nếu in nó ra sẽ được một chồng giấy dày. Nội dung trong đó hiển thị sự gia tăng về thái độ tiêu cực đối với các ma pháp sư kể từ cuối năm ngoái. Tình hình này tiếp tục trở nên xấu hơn trong tháng này, thể hiện thành quả của hắn trên phương tiện truyền thông trong thời gian qua.

Tuy nhiên kết quả này vẫn chưa đạt đến mức mà hắn mong đợi mà lại còn giảm xuống rõ ràng so với tính toán của hắn. Đúng là bản thân hành động của trường Đệ Nhất đóng một yếu tố bất ngờ nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để gây ra sự chênh lệch lớn như vậy giữa số liệu dự kiến so với thực tế.

“Ngay cả khi có sự can thiệp của phía Rozen thì vẫn không giải thích được điều này…… Đúng như mình nghĩ, nguyên nhân là do một số chương trình phát đại chúng không theo đúng chỉ thị của chúng ta.”

Trên màn hình, hắn mở tổng thời gian mỗi ngày của các cuộc chỉ trích nhằm vào các pháp sư theo nhiều nguồn tin tức. Ở đó, rõ ràng không phải tất cả đều tuân theo thoả thuận. Nói cách khác, trong những kẻ công nghiệp truyền hình, những kẻ chịu trách nhiệm thúc đẩy kế hoạch sao cho thật tự nhiên, có kẻ nào đó đã phá bĩnh.

“Chúng nghĩ rằng chúng có thể làm vài điều ngu ngốc như phá vỡ hợp đồng của chúng ta sao…… Dù bạo lực không phải là sở thích của mình nhưng……”

Chu chỉ tham gia vào các giao dịch trên thị trường chợ đen, nơi sự ràng buộc về mặt pháp lý chẳng hề tồn tại. Đó là lý do tại sao hắn phải đích thân đảm bảo các điều khoản của hợp đồng phải được tuân thủ. Dù chỉ là thoả thuận miệng, không, chính là vì thoả thuận miệng, hắn mới phải dùng đến vài thủ đoạn – tưởng thưởng cho những người tuân theo đến cùng trong làm ăn và trừng phạt những kẻ giở trò hai mặt.

“Nói lại thì, nửa năm nay chúng ta đã biệt đãi họ hàng của cháu trai tay Tôn…… Giờ cũng là lúc hắn phải biết đường mà phúc đáp lại vài việc cho chúng ta rồi.”

Chu quyết định mượn tay một người bạn của y để trừng trị những kẻ phản bội mình.

◊ ◊ ◊


Thứ 6 ngày 27 tháng 4. Hôm nay Takuma không đến trường.

Dù sao thì cậu ta vẫn là đại diện của tân sinh năm nay, điều đó khiến cậu khá nổi tiếng trong giới học sinh năm nhất. Nhiều người bạn của cậu đã nghe về sự việc xảy ra ngày hôm qua. Và cậu ta lại tiếp tục vắng mặt vào buổi thứ 2, từ đó đủ loại tin đồn rộ lên khắp các tầng có học sinh năm nhất.

- Cậu ta ru rú ở nhà vì đã để thua hai chị em sinh đôi nhà Saegusa.

- Không, không, cậu ta ở nhà là vì đã bị các anh (chị) lớp trên khiển trách ấy chứ.

- Dù không bị thương nhưng cú sốc do thất bại khiến cậu ta núp ở nhà luôn rồi.

- Cậu ta đã thắng nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra vụ náo loạn ấy, thế nên cậu ta chọn cách ở nhà, tự kiểm điểm lại hành vi của mình.

- Rốt cục thì cậu ta vẫn phải ở nhà để chịu hình phạt, mà giờ hẳn là cậu ta đang tính toán lên kế hoạch trả đũa đây.

Trong các tin đồn thì các tin mang tính tiêu cực chiếm đa số, nhưng trong đó cũng có một số bám sát sự thực.

“Tatsuya Onii-sama. Takuma hôm nay lại cúp học tiếp.”

Cũng vì thế mà sau khi nhận được lời báo thành thực từ Minami qua email, Tatsuya đang phỏng đoán lý do thực sự ẩn giấu đằng sau.

Takuma không phải bị đưa về nhà để chịu phạt, đó không phải là lời đồn đại mà sự thật, thực tế là vậy. Còn cái phần sự thực (có lẽ thế) trong mấy tin đồn kia thì đúng là cậu ta sẽ có một trận đấu với một đàn anh khóa trên.

Được biết đến như một ma thuật độc nhất của nhà Shippou, Million Edge là một ma thuật khống chế quần thể có thể kích hoạt mà không cần CAD. Về bản chất, ngay từ đầu, ma thuật này đã là một chuỗi bị trì hoãn đặt trong trạng thái không phát động và dùng Psion của người kích hoạt như là chìa khoá để vận hành. Tạm không nói đến độ khó của khống chế quần thể thì khái niệm thi triển một dạng ma pháp bị trì hoãn, bỏ qua giai đoạn CAD không phải là điều gì hiếm gặp. Ví dụ như “Magic Bullet Tathlum” của nhà Kennedy ở Anh là một phép thuật được xây dựng với nguyên lý tương tự.

Điểm độc đáo của Million Edge nằm ở cách tiếp cận vấn đề bằng việc tạo ra trạng thái trễ. Khi không phát động, kĩ thuật này giống như một dạng niệm chú.

Thoạt nhìn, phương pháp này khá tương tự với kĩ thuật sao chép, nhưng các kĩ thuật sao chép cần Psion nạp vào Khởi động thức trước khi tạo hình cấu trúc Ma pháp thức gây ra sự thay đổi hiện tượng. Ngược lại thì ma thuật nhà Shippou có thể phát động chuỗi phép ngay từ trạng thái trễ mà không cần qua bước Ma pháp thức. Nên khi đối mặt với kẻ thù sẽ không phải mất thời gian cho giai đoạn này.

Mặt khác, điều này yêu cầu Khởi động thức được đặt trong trạng thái trễ phải được ghi lại trước đó. Sao chép chỉ cần thông tin cần thiết để cấu trúc Ma pháp thức nên ngay cả một cái máy cũng có thể ghi lại câu thần chú. Đó là bỏi vì bản chất của nó vốn cũng giống như việc một chiếc CAD ghi lại Khởi động thức.

Ngoài ra, sau mỗi lần sử dụng, bản ghi sẽ bị xóa bỏ. Cũng là lẽ tự nhiên khi suy xét việc kiểu ma thuật này dạng ma thuật đã được xây dựng từ trước cả khi phóng thích phép thuật, về cơ bản thì nó khác với “bản ghi ma thuật liên tục lặp” mà Tatsuya đã cố công tìm kiếm. Tóm lại, Million Edge là một loại ma pháp cần có một sự chuẩn bị trước kĩ lưỡng. (ND: Tóm lại là phép này là một phép phải trữ hàng trước được cái có lợi thế là kích hoạt nhanh với không cần CAD, lúc đánh thì chỉ cần dùng Psion phát động là ra thôi :v)

Để chuẩn bị cho ngày mai, Takuma hẳn phải đang cố gắng chuẩn bị tích cực phương tiện để phóng thích Million Edge. Vì cậu ta đã cố gắng để dành chiến thắng trận tỉ thí vào ngày mai nên cũng không thể trách cậu ta vì tội cúp học hôm này được.

Quay lại vấn đề, sở dĩ Minami thông báo hành tung của Takuma là vì Tatsuya đã quyết định tham gia điều tra những kẻ hỗ trợ Takuma đang giấu mình trong bóng tối. Minami lo rằng trong khi Tatsuya bị kẹt ở trên trường thì Takuma có thể đã đi tiếp xúc với những kẻ này, nhưng Tatsuya không nghĩ vậy. Hôm nay là thứ 6, khoảng thời gian mà hầu hết các học sinh phải đi học dù đó không phải là học sinh của các trường trung học ma pháp đi nữa. Ngay cả khi không bắt gặp cậu ta thì lang thang trên đường cũng rất dễ bị chú ý. Để mưu tính bất cứ âm mưu (giả sử) hiểm độc nào hẳn Takuma phải tránh những con mắt soi mói của kẻ khác. Tatsuya tin rằng bất cứ cuộc tiếp xúc nào của cậu ta với những kẻ hỗ trợ giấu mình nên là vào buổi tối. Quan trọng hơn, đã có nhóm Fujibayashi theo dõi nên chỉ cần liên hệ với họ để biết bất cứ động tĩnh gì.

Vì vậy, cho đến khi màn đêm chưa buông xuống thì Tatsuya vẫn sẽ đóng vai diễn một học sinh cao trung tập trung vào việc học của mình.

◊ ◊ ◊


“Mục tiêu thanh trừng là Sawamura Yoshio. Hắn ta là CEO của Mạng Truyền Thông Văn Hoá, hay nói ngắn gọn là Mạng Văn Hoá.”

Chu lúc đó đang tiếp chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện bàn, Robert Sun, trong khi hắn đặt một chiếc cặp da lên bàn.

Robert mở nắp chiếc cặp ra. Bên trong, hắn tìm thấy một khẩu súng lục tự động, một con dao găm to bản, thuốc nổ dẻo cùng một ngòi nổ không dây, và một chiếc nhẫn đồng.

“Ông muốn tôi chăm sóc hắn?”

Trả lời cho câu hỏi vô cảm của Robert, Chu cười tiếc nuối và lắc đầu.

“Kế hoạch ban đầu là thế, song đáng tiếc tên Sawamura Yoshio đang ở Paris lo chuyện làm ăn.”

Vừa nói, Chu vừa liền đưa cho Robert một cuốn sổ tay bìa mềm khổ lớn.

Robert lật cuốn sổ ghi chép, thứ mà giờ khá là hiếm thấy. Ở trong đó, có một tấm ảnh chụp một người phụ nữ trẻ cùng với các Thông tin cá nhân của cô ta.

“Vậy, ông chọn con gái hắn để thay thế.”

“Như thế thì cũng giúp tôi gửi gắm một thông điệp thích đáng cho kẻ đó, tôi nghĩ là vậy.”

Bụp, Robert gập cuốn sổ lại và đưa mắt nhìn lại chiếc cặp. Ánh mắt hắn tập trung vào chiếc nhẫn đồng làm từ Antinite.

“Cô ta có vệ sĩ là pháp sư à?”

“Không phải là vệ sĩ, nhưng có một người luôn ở bên cô ta. Chỉ là một thằng nhóc thôi, có điều nó là một thành viên của Sư Bổ Thập Bát Gia.”

“Thật sao?”

Robert nở một nụ cười xấu xa.

“Những tay pháp sư tạo ra bởi quân đội Nhật Bản à……”

Nói cho chính xác thì cái vốn kiến thức của Robert khá là sai lầm. Thập Sư Tộc và Sư Bổ Thập Bát Gia trong Nhị Thập Bát Gia đều là các pháp sư tạo ra từ các Sở nghiên cứu phát triển ma thuật và tất cả đều không thực sự tạo ra bởi phía quân đội. Tuy nhiên Chu không định chỉ ra sai lầm nhỏ nhặt này. Đối với Robert, các pháp sư từ quân đội Nhật Bản còn nợ gia đình hắn một món nợ máu. Chu chẳng dại gì mà kìm hãm lại cái động lực vốn đã khó tìm đang hừng hực thiêu đốt gã đàn ông này.

“Việc chuẩn bị đã được ghi chi tiết ở bên trong. Tuy chỉ có thể cung cấp cho ông 2 chiếc nhẫn nhưng súng và dao thì thoải mái.”

“Vậy là đủ rồi. Cứ để đó cho tôi.”

Chu Công Cẩn cười như bắt được vàng khi nhìn Robert Sun đứng lên cầm theo điện thoại di động, chiếc cặp xách và cuốn sổ ghi chép.

◊ ◊ ◊


Vừa trở về nhà, Tatsuya lại phải tham gia một khóa học chẳng giống ai khi cậu nhìn về phía chuông báo động ở góc bàn. Đó là tín hiệu của Fujibayashi. Cậu không rõ cô ta đã theo dõi mục tiêu như thế nào nhưng với một Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập luôn thiếu nhân lực thì phân chia nhiều người theo dõi không phải là giải pháp hay. Nhiều khả năng là cô ta đã xâm nhập vào các chương trình nhận dạng cá nhân trong hệ thống quan sát thành phố và từ đó giám sát hành động của Takuma. Nếu vậy, cậu cũng mặc nhiên thành đồng phạm trong việc sử dụng trái phép các chương trình công cộng để xâm phạm riêng tư người khác nhưng Tatsuya không cảm thấy tội lỗi gì cả. Cũng đâu phải là nhìn trộm vào trong nhà chứ, Tatsuya tự nhủ.

Ném cái suy nghĩ đạo đức qua một bên, thực tế là Tatsuya chẳng bao giờ có cái cảm giác đó, nói như thế mới đúng. Rồi cậu đứng dậy khỏi ghế. Tất nhiên là để đi gặp Fujibayashi rồi. Bỏ lại Miyuki, Minami ở nhà và nghiêm cấm hai người đi theo, Tatsuya leo lên chiếc xe máy điện yêu thích của mình.


Trước ánh mắt đang dõi theo của Tatsuya và mọi người, bóng dáng Takuma khuất dần sau một tòa nhà cỡ vừa – một khu chung cư cao cấp. Cậu ta vẫn không biết bản thân đang bị theo dõi. Ít nhất thì cậu ta cũng có để tâm đến việc tránh bị theo đuôi, nhưng khả năng đánh hơi của cậu ta trước những sự hiện diện lẩn khuất kia có vẻ khá là kém.

“Dường như người đứng đầu nhà Shippou không cho con trai của mình tham gia một khoá huấn luyện quân sự nào nhỉ.”

“Tiếng là huấn luyện quân sự nhưng thực ra chỉ là vỏ bọc che đậy cho việc huấn luyện phục vụ cho các chiến dịch tình báo, gián điệp. Mà lại nói, lý do gì không chỉ thiếu uý Fujibayashi mà ngay cả đại uý Sanada cũng tới đây vậy?”

Chiếc xe máy được Tatsuya để đỗ trước nhà ga và giờ thì cậu ta đang ngồi ở ngay hàng ghế sau của một chiếc limousine cỡ khủng, nơi mà họ quan sát Takuma đi vào căn hộ. Bên cạnh cậu, Fujibayashi có một thiết bị thông tin đầu cuối chỉ ngang cỡ một chiếc máy tính nhỏ đặt ở trên đùi trong khi Sanada ngồi ở ghế lái xe và đang thao tác với cái touchpad.

“Có tài nhưng lại không hợp với Thập Sư Tộc. Không phải cậu ta khá là thích hợp cho đơn vị của chúng ta sao?”

Sanada quay đầu lại từ ghế lái xe trả lời. Tatsuya nhướng mày thoáng chút ngạc nhiên.

“Anh đang có kế hoạch mời cậu ta vào Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập?”

“Ara, Tatsuya-kun không thích sao? Nếu cậu không thích Shippou-kun thì chúng tôi phải từ bỏ ý tưởng đó thôi.”

Tatsuya cau mày khó chịu trước những lời của Fujibayashi.

“Gì nữa đây? Cô nói như thể tôi quyết định được việc đó vậy.”

“Dù sao thì ‘Đặc uý Ooguro Ryuuya’ cũng là người có hoả lực mạnh nhất trong đơn vị chúng ta. Chúng tôi làm sao dám làm gì phá hỏng tâm trạng của cậu được chứ nhỉ.”

Đây tất nhiên chỉ là lời bông đùa của Fujibayashi. Ôi mà cứ bực bội thì cũng chẳng đi tới đâu, trực giác của Tatsuya mách bảo cho cậu như vậy.

“……Không phải là tôi không thích Shippou. Chỉ cần cậu ta không gây ra rắc rối nào thì cậu ta có làm gì tôi cũng không quan tâm. Đó là cảm xúc của tôi trong chuyện này, chỉ vậy thôi.”

“Vậy, cậu không phải là kiểu người thích thú kích động sự bất đồng nhỉ?”

Tatsuya phớt lờ lời xen vào vô nghĩa của Fujibayashi.

“……Vậy nguyên nhân nào mà cậu phải mất công hỗ trợ cuộc điều tra này vậy?”

Tiếp lời Fujibayashi, câu hỏi của Sanada hoàn toàn hợp lý nên lần này Tatsuya phá vỡ sự im lặng của mình.

“Nếu những kẻ sau lưng cậu ta giống như những kẻ đến từ Blanche trước đây, dù cho có giải quyết xong cậu ta thì rồi sẽ lại tiếp tục đẻ ra những tên oắt phiền phức khác thế chỗ.”

Tatsuya nói được một nửa thì Fujibayashi chợt phì cười. Có lẽ cô ấy đang nghĩ “Không biết ai mới là tên oắt phiền phức đây?” – Tatsuya cũng không quá để tâm đến điều đó nhiều.

“Ra là thế, một Shippou-kun quậy phá còn có thể chấp nhận được nhưng nếu có người thứ hai, thứ ba hay thứ tư thì có lẽ sẽ mệt đây.”

“Không hẳn là mệt……Nhưng nó là như vậy.”

Giọng nói Tatsuya trả lời Sanada dường như còn kèm thêm tiếng thở dài.

“À, hình như họ bắt đầu nói chuyện rồi, muốn nghe không?”

Fujibayashi hỏi Tatsuya với cặp tai nghe đeo vắt một bên. Hình như thiết bị nghe lén trên người Takuma đã bắt đầu truyền về cuộc đối thoại của “Kẻ hỗ trợ trong bóng tối” của Takuma.

(Giả vờ là người đi đường, Fujibayashi đã lén cài thiết bị giám sát lên người Takuma khi cô đi ngang qua.)

“Vâng, nhờ cô vậy.”

Nghe câu trả lời của Tatsuya, Fujibayashi cười vui vẻ khi cô chuyển sang chế độ loa ngoài của xe.

◊ ◊ ◊


Cơ bản thì cái khuôn mặt Takuma luôn đeo một vẻ bực bội, khó chịu. Ít nhất là trong con mắt của Sawamura Maki, Takuma vẫn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi. Ngay cả khi cậu ta kể về việc mình đạt thủ khoa trong kì thi tuyển sinh và trở thành đại diện của tân sinh thì cậu cũng không biểu lộ cảm xúc nào mà có thể gọi là “tâm trạng tốt” cả.

Tuy nhiên, tâm trạng hôm nay của cậu còn tồi tệ hơn thường ngày nữa. Dù cậu đã cố gắng che đậy cảm xúc đó đi thì Maki vẫn nhìn thấu điều đó. Làm sao mà cậu ta có thể đánh lừa một nữ diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo để diễn xuất đánh lừa người xem, chưa nói tới người đó lại là Maki, người có một vẻ đẹp trời cho và cũng là một diễn viên tốp 1 trong sa số những diễn viên mới vào nghề với “khuôn mặt” có thể biểu lộ ra mọi cảm xúc trên màn bạc.

“Takuma này, chị chưa ăn tối đâu. Em có muốn ăn cùng không?”

Nếu như đi thẳng vào vấn đề, cô hẳn phải nghe hàng tá lời phàn nàn của cậu để trút ra nỗi bực dọc mất. Vậy nên Maki đã lên kế hoạch sử dụng “bữa ăn tối” như một cách tranh thủ thời gian cho cậu hạ hoả đã.

“Vào giờ này sao? Liệu có ảnh hưởng tới vóc dáng của chị không?”

“Chỉ là bữa ăn nhẹ thôi. Nó cũng xong rồi, để chị đi lấy.”

Maki thưởng cho Takuma điểm cộng vì đã không nói những điều bất lịch sự như “mập” và đi vào phòng bếp.

Cô mang một số đồ ăn nhẹ cùng vài lát bánh mì mỏng kẹp thịt nguội, cá hồi, cà chua và mấy quả bơ đặt ở trên. Các món ăn khá là nhẹ nhàng nhưng không có gì đảm bảo rằng lượng calo trong đó cũng “nhẹ nhàng” cả.

Dù Takuma đã ăn tối rồi nhưng cậu vẫn chẳng do dự tham gia xử lý đống thức ăn này cùng Maki. Vẫn đang ở độ tuổi phát triển nên cậu không có bất cứ lo lắng nào về việc có trở nên mập hơn hay không.

Năm phút sau, Takuma vẫn đang đánh chén, ăn uống liên tục. Vì mấy món đồ này hơi mặn nên cậu cũng phải uống khá nhiều nước quả mà không nhận ra trong thứ nước đó đã có pha rượu. Và cậu cũng không để ý trong các món ăn đã được tẩm vào một chút hương vị của rượu ngọt.

Khi “bữa ăn nhẹ” đựng trên khay đã được Takuma dọn sạch, Maki bắt đầu dùng giọng của một người “chị gái thân thiện” để bắt chuyện với Takuma. (Lúc này cũng là lúc Fujibayashi chuyển sang chế độ loa ngoài.)

Bình thường cậu không muốn nói ra sự nhu nhược của mình cho người khác nhưng không hiểu sao, tối nay Takuma lại nói khá là nhiều.


“……Vậy đó là những gì đã xảy ra sao. Takuma, chắc em phải thấy nuối tiếc lắm nhỉ.”

Giọng nói du dương dỗ ngọt của Maki khi cô an ủi Takuma chắc có thể làm cho bất cứ fan hâm mộ nào của cô phải ngất lịm. Lúc này, ngồi bên cạnh Takuma trên ghế sofa (đủ cho ba người), cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Takuma trong khi mặt cô cứ áp sát dần cậu ta.

“Quên cái nuối tiếc đó đi! Ngay từ đầu đã không công bằng rồi! Nếu như trận đấu đó cứ thế tiếp tục thì em thắng chắc!”

Kể từ khi bắt đầu câu chuyện, Takuma đã lải nhải điều này mấy lần rồi nhưng Maki vẫn cứ ngồi đó mà chẳng biểu hiện sự khó chịu nào cả.

“Tất nhiên rồi, Takuma. Đúng ra thì em đã là người chiến thắng. Em phải được nhận sự tôn trọng cũng như vinh danh vì đã chiến thắng. Nhưng thực tế lại không được như thế đơn giản chỉ vì em thiếu chút may mắn mà thôi.”

“Thiếu may mắn……?”

“Đúng vậy. Dù là một số người cho rằng may mắn cũng là một thứ tài năng nhưng họ đã lầm. Người có sức mạnh thực sự sẽ giành chiến thắng cuối cùng bất kể có may mắn hay không. Tuy nhiên một trận đấu nhỏ như thế này lại phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn. Cũng có vài lần chị cũng không gặp may nên bị giao cho vài vai diễn bèo bọt.”

Maki một tay khoác lên vai Takuma, còn tay kia thì đặt lên trên các ngón tay của cậu.

Cô nhẹ nhàng mơn trớn làn da của Takuma trong khi hương thơm ngọt ngào kích thích khứu giác của cậu.

“Vậy nên chuyện hôm qua không có sao hết, Takuma. Chỉ là em đã không được may mắn thôi. Cái thất bại nho nhỏ ấy sẽ chẳng ảnh hưởng tới tương lai của em đâu.”

“Thật sao……?”

Dù đã lặp đi lặp lại những từ này nhiều lần nhưng mỗi lần Takuma lại có một phản ứng khác nhau. Trong thâm tâm Maki thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy rằng chỉ cần thêm một cú huých nhẹ nữa thôi.

“Tất nhiên rồi. Vì thế em cần phải giữ vững tinh thần của mình.”

Maki đặt tay của Takuma lên đầu gối của mình. Dù dùng cám dỗ là đi ngược lại với nguyên tắc của cô nhưng nhìn một Takuma nhu nhược nhường vậy lại kích thích bản tính muốn đùa giỡn trong Maki.

Tay Takuma trượt dần từ đầu gối Maki hướng tới bắp đùi của cô, tất cả theo đúng kế hoạch của Maki. Cô mặc một chiếc váy rộng xẻ ở phía trước. Dù là tay áo chiếc váy có dài đó nhưng vùng ngực áo lại thật thoáng đãng, cùng với chất vải mỏng manh, thướt tha lấp ló làn da thịt mềm mại. Chiếc váy này chẳng thể cản nổi cái cảm giác da thịt của Maki cứ truyền tới bàn tay của Takuma, nó làm yếu dần đi sự tự chủ của bản thân cậu, thứ vốn cũng đã bị chất cồn làm cho lung lạc.

Gạt tay của Maki ra, cánh tay của Takuma khi nãy còn để trên đùi của cô rụt nhanh lại.

Liền ngay sau đó, hai tay cậu nắm chặt lấy đôi vai của Maki.

Trước sự mạnh mẽ của cậu, Maki chỉ kháng cự lấy lệ và bị đè xuống.

◊ ◊ ◊


“Ara~ara, giờ chúng ta có tiết mục để xem đây.”

Trước sự thích thú ra mặt của Fujibayashi, những tưởng Tatsuya sẽ đáp lại bằng một ánh mắt sửng sốt – thế nhưng điều đó lại không xảy ra. Cậu không tỏ ra quá ngạc nhiên cũng như không hề tỏ vẻ coi thường thái độ của cô. Thay vào đó, Tatsuya hoàn toàn thờ ơ trước một cảnh mà có thể khiến người ta phải đỏ mặt và phấn khích như thế này.

“Đây có thể là một cơ hội tốt.”

Trong khi đang nghe âm thanh vang lên từ thiết bị nghe lén, Tatsuya phát biểu một câu lạnh lùng.

“Hừm, cậu nghĩ ra âm mưu gì rồi hả?”

Cười thích chí, Fujibayashi hào hứng hỏi Tatsuya.

“Chẳng phải gần đây đang rùm beng vụ một nữ diễn viên gạ gẫm một thiếu niên sao?”

Tatsuya vẫn nói bằng một giọng điệu của một kẻ ngoài cuộc mà cậu ta vẫn thường dùng.

“……Uy hiếp sao?”

Nét mặt tươi cười của Fujibayashi rốt cuộc cũng thoáng chút co cứng.

“Đôi khi chúng ta cũng nên sử dụng giới truyền thông để tạo lợi thế cho mình.”

“……Không thể tin được là cậu có thể liên hệ ngay lập tức tới cách này.”

Trong lĩnh vực của mình thì Sanada có thể nghĩ ra những cái bẫy ác độc, thâm hiểm nhất nhưng bây giờ cảm xúc của anh cũng khá là run rẩy trước ý tưởng này. Tuy nhiên, việc anh nhấn mạnh cụm từ “ngay lập tức” cũng mang hàm ý là chỉ cần có đủ thời gian suy nghĩ thì anh ta cũng có thể nghĩ ra cách đó.

“Thực ra nếu cứ để cậu ta tiếp tục làm vậy thì hình ảnh của nhà trường sẽ bị hủy hoại và cũng làm cho con bài mặc cả này trở nên vô dụng, vì vậy chúng ta phải hành động ngay khi mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.”

Không tỏ ra nao núng trước phản ứng của Fujibayashi và Sanada, Tatsuya nhẹ nhàng đề nghị.

◊ ◊ ◊


Sau khi bị Takuma đè xuống ghế sô-fa, Maki bình tĩnh quan sát cậu từ tư thế này. Biểu hiện vui vẻ của cô cũng không hoàn toàn là giả tạo. Mặc dù so với Takuma thì chẳng thấm gì nhưng lượng cồn trong người cô cũng khiến trì trệ phần nào tư duy của cô. Tuy vậy, kể cả đôi mắt cô có hơi lim dim vì say thì cô vẫn điềm tĩnh quan sát chàng trai trẻ đã mê muội đang áp lên người cô. Maki từ lâu đã rèn luyện được kĩ năng phân tách rạch ròi cảm giác thân thể của bản thân với cái khoái cảm thực tâm rồi.

Nhờ thế mà cô đã phát hiện một điều kì lạ trong khi Takuma thì chẳng biết gì cả. Cánh cửa dẫn tới hành lang mở ra tạo một thứ âm thanh rất nhỏ. Không cần phải nghi ngờ, cánh cửa này chắc chắn đã được khóa lại trước đó rồi, nhưng giờ thì ai đấy đã cạy nó ra. Mà trước đó thì cũng phải nói là hành lang này đã bảo vệ bởi một hệ thống an ninh được trang bị hỏa lực mạnh nhất trong mức cho phép của luật pháp song xem ra nó đã bị xâm nhập rồi.

Không hề có âm thanh báo động nào vang lên cả. Các vệ sĩ cũng chẳng hề nhận ra chút bất thường nào.

“Có ai không! Trộm!”

Hối hận vô cùng vì đã quá phụ thuộc vào hệ thống an ninh này, Maki vừa hét lên vừa đẩy Takuma qua một bên.

Lăn quay xuống nền nhà, Takuma giờ cũng đã có phản ứng với tiếng hét của cô.

Cậu nhìn về phía mà Maki đang nhìn sau khi cô hoảng hốt đứng dậy. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nhận ra tên trộm, mặt cậu đã bị va chạm nhẹ với thứ gì đó. Vào lúc mà cậu kịp nhận ra có kẻ ném vật đó vào cậu thì thần Morpheus [1] với một sức mạnh không thể cưỡng lại đã bắt Takuma đi và một lần nữa cậu gục xuống nền nhà. (ND: Ở đây là nói Takuma bị bất tỉnh ấy mà :v)

“Takuma!?”

Quá hoảng sợ, cô phải lấy hai tay để che miệng, tạo ra những tiếng kêu tuyệt vọng bị bóp nghẹt. Cô đã hiểu lý do tại sao Takuma lại lăn ra bất tỉnh như vậy. Đó là một thủ thuật trong đoàn làm phim, cô đã thấy vật đó khi kiểm tra đạo cụ. Vật bị ném vào mặt Takuma là một quả bóng mềm có tẩm thuốc ngủ liều cao. Dù thời gian hiệu lực của thuốc rất ngắn nhưng điều đáng nói ở đây là cậu ta sẽ không tỉnh lại trong 5 tới 10 phút nữa.

Cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong người, Maki nhìn về phía hành lang. Cánh cửa và cửa sổ đã đóng lại. Trước cánh cửa xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ đen, toàn thân mặc đồ đen đang gập đôi cánh gắn ở sau lưng lại – Hình ảnh này quả thực giống như một nhân vật trong bộ phim cũ lấy cảm hứng từ hình ảnh con dơi. Nếu như cái mặt nạ có thêm cái “tai” ở phía trên nữa thì giống y đúc. Kỳ thực thì bộ trang phục này được làm từ chất liệu ngụy trang có thể hấp thụ các sóng điện từ nhưng Maki không biết điều này. (ND: Batman of Japan :v)

“Cô chủ, cô không sao chứ!?”

Lúc này có hai vệ sĩ đã xông vào phòng khách. Còn kẻ lạ mặt kia thì đang gập chiếc cánh để xuống sàn. Không cần xác minh thân phận kẻ lạ mặt, hai nữ vệ sĩ đã xác định đây là một tên trộm và lao vào tấn công hắn ta.

Có lẽ kẻ lạ mặt chỉ chuẩn bị một quả bóng tẩm thuốc ngủ. Hắn không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu và đón nhận đòn tấn công. Hai nữ vệ sĩ được trang bị dùi cui cảnh sát chuyên dụng trong chiến đấu phạm vi hẹp như trong nhà thế này. Những cái dùi cui này không phải là các cây côn bình thường, giống như dùi cui của cảnh sát chúng được làm từ vật liệu dẻo với cái đầu nhọn được bịt nhựa nhằm gia tăng trọng lượng nên vũ khí này nhìn trông giống như một cái chày hay một cái gậy ngắn.

Kẻ lạ mặt dễ dàng chặn lại cú vung xuống của mấy cái dùi cui từ hai nữ vệ sĩ kia. Chẳng cần động tới cánh tay của mình, hắn chỉ cần dùng găng tay để chặn lại cú đánh.

Bước vắt sang bên một bước, một nữ vệ sĩ buộc phải vòng tới chỗ cửa sổ để tránh cản trở người còn lại và trong tư thế này, họ chỉ có thể dùng một trong hai cái dùi cui để tấn công. Trong tình huống đó, chỉ còn duy nhất một cái dùi cui là mối đe dọa. Hạ được cái dùi cui ấy thì sẽ ngay lập tức hạn chế khả năng tấn công của họ, nghĩ là thế hắn liền vung nấm đấm về phía nữ vệ sĩ vốn giờ ở vị trí không thể tránh được đòn tấn công của hắn nữa.

Cô nàng vệ sĩ ấy bị đánh bay vào khoảng không.

Nhìn thấy sức mạnh chiến đấu ở một trình độ khác hẳn của kẻ lạ mặt, người nữ vệ sĩ còn lại không khỏi run lên.

Nhưng kẻ lạ mặt hoàn toàn lạnh lùng.

Đeo bao tay đen, bàn tay hắn lại tung ra thêm một nấm đấm nữa.

Còn chưa kịp trả thù cho đồng đội, cô gái vệ sĩ còn lại đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.


Đứng trước Maki, người quá sợ đến nỗi chẳng thể ngồi thẳng dậy, kẻ lạ mặt nói với giọng mà hình như cô đã từng nghe qua.

“Mặc lại quần áo đi.”

Chỉ đến khi gã lạ mặt đó nói, Maki mới nhớ ra là bản thân đang trong tình trạng nửa kín nửa hở. Chiếc váy bị kéo xuống chỉ còn ống tay áo vẫn còn vương trên người cô một cách vô ích. Rất may là bộ đồ lót vẫn còn phát huy tác dụng của nó nhưng những dấu vết của các hoạt động trước đó vẫn hằn rõ trên da thịt đang lộ ra ngồn ngộn của cô.

“À, tôi tự mặc lại quần áo được chứ?”

Maki thu hết can đảm, nỗ lực để cơ thể khỏi run lên, cố diễn lại một màn mà cô đã diễn vào đầu sự nghiệp, một vai diễn đã nhận bao lời tán tụng từ phía nhà sản xuất về cái “tư thế đầy duyên dáng” của cô. Nếu kẻ lạ mặt kia chỉ là một gã trai tơ thì hẳn hắn ta sẽ vồ lấy cô ngay lập tức. Mặc dù chưa rõ ý định của người kia ở đây là gì nhưng chỉ cần hai người phát sinh một dạng quan hệ như thế thì cô sẽ lấy lại được thế thượng phong.

Tuy nhiên, tất cả kế hoạch của cô đã phá sản ngay bước đầu tiên. Không, phải nói là ngay cả bước đầu tiên cũng không thể thực hiện được.

“Tất nhiên. Ê, nếu cô thích thì cứ thế này đi cũng được, tôi không để ý đâu.”

Maki có cảm giác như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào người vậy. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô giận tái mặt, quên luôn sự sợ hãi từ nãy giờ. Cô chỉnh trang lại quần áo với một khuôn mặt đầy tức tối.

Mknr v12 404

“……Tốt hơn rồi. Mà cậu định đeo cái thứ đó đến lúc nào nữa? Trông chẳng hợp với cậu đâu, Shiba Tatsuya-kun.”

“Thứ đó” mà Maki nhấn mạnh khi nói là để cảnh cáo Tatsuya đừng cho rằng chỉ đeo một chiếc mặt nạ đen gần giống của Batman là đủ để lừa cô, cô không phải là kẻ ngốc - Cố nhiên đó chỉ là một chiếc mũ bảo hiểm mới được phát triển từ vật liệu mềm mà thôi. Tuy nhiên từ mà cô thực sự muốn nói ở đây là “Shiba Tatsuya-kun”. Hay nói cách khác là “Tôi đã biết danh tính thực sự của cậu rồi”, ngoại trừ một việc Maki không biết là khuôn mặt của Tatsuya dưới lớp mặt nạ kia vẫn hết sức bình thản. Giống như cậu đã cố tình cho cô ta biết danh tính của mình vậy.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu đàm phán thôi.”

Tatsuya không quan tâm thái độ khiêu khích vừa rồi của Maki như thể đó là một điều hoàn toàn tự nhiên.

“Đàm phán? Để làm cái gì chứ?”

Maki không còn câu nệ tôn nghiêm của bản thân nữa. Hiện giờ, cô đang ở thế yếu. Dựa vào những việc vừa mới xảy ra, cô hiểu rõ dùng bạo lực là không được rồi và mưu kế dùng nữ sắc cũng không có tác dụng. Cô biết các lựa chọn bây giờ của mình rất hạn chế.

“Trước hết, cô hãy nghe cái này đã.”

Maki thoáng chút không thoải mái khi ngôn từ của cậu ta trở nên lịch sự như vậy. Tuy nhiên, cái ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khỏi tâm trí cô khi cô nghe thấy thứ âm thanh phát ra từ thiết bị thông tin đầu cuối trong tay của Tatsuya.

Đó là âm thanh của cô và Takuma khi hai người ôm nhau trên sô-fa.

“Cậu đã nghe trộm sao!? Đồ biến thái!”

Maki không thể kìm lại sự phẫn nộ bất kể tình trạng nguy hiểm hiện giờ của mình. Mặc dù cô đã liền nghĩ “Ôi không!” trong thoáng chốc nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được phản ứng vô thức của mình.

“Tôi chắc chắn một điều, nếu như chuyện này bị tiết lộ cho giới truyền thông thì sẽ phiền phức lắm đấy.”

Tuy nhiên, nghe xong những lời của Tatsuya sau khi cậu tắt đoạn ghi âm, Maki như đông cứng lại, đông cứng trước cả khi sự bình tĩnh của cô trở lại.

“Gần đây cũng có một vụ tai tiếng tương tự thế này xuất hiện trên khắp các bảng tin……Rõ ràng chỉ là một cựu thần tượng hết thời còn có thể gây ra một vụ náo động như vậy, không biết nếu đó là một nữ diễn viên xinh đẹp đang trong đỉnh cao sự nghiệp của mình thì sao nhỉ?”

“Cậu muốn gì!?”

Maki hét lên cắt ngang lời của Tatsuya. So với việc đang bị một gã thiếu niên đứng trước mặt uy hiếp với thủ đoạn thấp hèn thì Maki lại càng hận bản thân hơn vì sự bất cẩn của mình.

“Tôi có hai yêu cầu.”

Trái ngược hoàn toàn với Maki, Tatsuya phát biểu một cách điềm tĩnh. Giọng điệu nhẹ nhàng của cậu vẫn tiếp tục gây ra sự bất an trong Maki.

“Thứ nhất, cắt đứt quan hệ với Takuma. À, ý tôi không phải là kiểu cắt đứt đó nên cô không cần giả ngu với tôi đâu.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ngay từ khi cô bị dẫn dụ vào chủ đề trên theo hướng này Maki đã xác định bị hạ đo ván rồi và cô chỉ có thể gật đầu đáp lại với giọng điệu rầu rĩ.

“Thứ hai, dừng ngay mọi hoạt động nhắm vào các học sinh trung học và thấp hơn.”

“……Ý cậu là gì?”

Lúc này không phải Maki giả ngu mà quả thực cô không hiểu ý nghĩa trong yêu cầu của Tatsuya. Thậm chí có hiểu điều đó đi nữa thì cô vẫn không rõ tại sao cậu ta lại có một yêu cầu như vậy.

“Tôi không biết rõ chi tiết phía sau kế hoạch của cô. Có thể có chút lợi ích cho giới pháp sư nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Tuy nhiên, chỉ cần cô dừng lại các hoạt động xung quanh tôi là được.”

“Ê……?”

Hoàn toàn sững sờ, Maki nhìn lại Tatsuya đang ẩn sau lớp mặt nạ.

“Bất cứ những ai đang học đại học hay hơn thì cũng đã trưởng thành rồi, tôi không quan tâm cô làm gì với bọn họ. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là cô không được gây ra bất cứ hành động chống lại tôi. Cô chấp nhận những điều kiện này không?”

“Ê, hừm……Nếu tất cả là nhiêu đó.”

Cô đột nhiên có cảm giác như muốn khóc. Chỉ vì những việc đó mà cậu ta sẵn sàng hành động như một tên ăn cướp vậy ư, cô nghĩ.

Mặt khác, cô cũng rất sợ hãi. Xâm nhập bất hợp pháp, hành hung, uy hiếp người khác. Theo luật pháp, mỗi tội danh cậu ta làm chắc chắn đều là trọng tội. Tuy nhiên, cậu ta vẫn sẵn sàng làm mà không hề do dự như thể những việc này chỉ là những việc tầm thường vậy.

Người thiếu niên này không hề quan tâm đến luật pháp hay thẩm quyền của quốc gia nữa……

Maki đột nhiên nhận ra điều này.

“Cậu là thứ ma quỷ nào vậy……?”

Cô hỏi mà vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Lý trí nói cô không hỏi mới là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên cũng không thể trách cô vì đã không kìm lại được. Đêm nay, lần đầu tiên cô hiểu được một người có thân phận không rõ ràng có thể nguy hiểm tới mức nào rồi.

“Tôi sẽ xoá các dữ liệu này tuỳ thuộc vào sự hợp tác của cô theo những yêu cầu trên của tôi.”

Cô không nhận được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của mình.

“Cảm ơn cô vì đã cho tôi được tham gia vào một buổi đàm phán đầy ý nghĩa như thế này.”

Tatsuya một lần nữa đeo “thứ trông giống đôi cánh được gấp lại” trước khi thốt ra những lời ngạo mạn và bước ra ngoài hiên.

Maki vội vàng chạy theo phía sau.

Bóng dáng của chàng thiếu niên trong trang phục đen đã hoàn toàn tan biến vào màn đêm. (ND: Batman style :v )

◊ ◊ ◊


Từ bên trên, Tatsuya xác nhận Maki đang nhìn xuống trước khi cậu lùi lại. Lúc này, cậu đang đứng trên nóc của toà nhà. Theo kế hoạch ban đầu thì cậu sẽ sử dụng cánh lượn sau lưng để hạ xuống mặt đất nhưng kế hoạch đã thay đổi khi cậu phát hiện một bóng dáng đáng ngờ xuất hiện trên bầu trời.

Cái bóng đó là của một cái khí cầu nhỏ. Trong một thoáng, Tatsuya không khỏi liên tưởng tới sự cố xảy ra hai tháng trước liên quan đến một loại khí cầu tàng hình của Cục Tình Báo thuộc JSDF, nhưng khi nhìn thấy hình dạng của chiếc khí cầu này thì cậu biết mình đã nhầm. Kiểu hình dạng này cho biết nó thuộc các cơ quan tin tức hoặc các công ty phim ảnh thường hay sử dụng để chụp hình từ trên không. Tuy nhiên, hẳn là họ có ý đồ không tốt nào đó khi sơn đen toàn bộ chiếc khí cầu thế này. Nếu như cái khí cầu đen này thuộc về một công ty nào đó thì Tatsuya chắc chắn mục đích của họ là chụp lén.

“Thiếu uý, cô có thấy một chiếc khí cầu đang trực tiếp tiếp cận tới toà chưng cư của Sawamura Maki không?”

“Có, tôi thấy rồi. Tôi đã quan sát nó kể từ khi Tatsuya-kun viếng thăm căn phòng của nữ diễn viên trẻ kia. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ là nó sẽ đáp xuống đâu.”

“Cô biết nó thuộc sở hữu của ai không?”

“Căn cứ vào lịch trình bay thì nó có thể thuộc về một trong những công ty truyền hình.”

Tên công ty theo lời của Fujibayashi là trung tâm giải trí từ khu vực phía Nam Kantou. Hình như họ bị liệt vào danh sách những đối thủ cạnh tranh của một trong những công ty mà cha của Maki đã thâu tóm.

“Vậy có thể là bọn chúng đang cố bới lông tìm vết Sawamura Maki.”

“Xác suất không phải là không có.”

Giọng Fujibayashi thể hiện rõ sự ghê tởm, hẳn là do những tay chụp lén nên cô mới phản ứng như vậy.

“Thiếu uý, cô có thể tắt thiết bị phát hiện Psion ở khu vực này được không? Chỉ cần năm phút thôi.”

“Cậu định ra tay với mấy tay săn ảnh này à?”

“Đúng vậy.”

Mặt khác, Tatsuya lên kế hoạch kỳ đà cản mũi mấy tay săn ảnh này là vì cậu không muốn lãng phí thời gian và công sức đã bỏ ra để đàm phán với Maki. Nếu Takuma bị chụp hình khi đang ở trong căn phòng của Maki bởi mấy tay săn ảnh này thì chắc chắn sẽ là một vụ xì căng đan tai tiếng kể cả khi hai người họ không bị bắt tại trận.

“Cho tôi ba phút để làm điều đó.”

Đó là giọng của Sanada nói với Tatsuya.

“Đã rõ.”

Tatsuya dùng tay phải rút vũ khí ưa thích của mình, Silver Horn đặc chế “Trident” và nhìn lên khí cầu khi cửa của nó mở ra, thả xuống một cái thang dây.

Vậy là không chỉ chụp hình lén mà bọn họ còn định đột nhập bất hợp pháp nữa, Tatsuya lẩm nhẩm trong đầu và hoàn toàn không để ý đến việc mình làm chỉ vừa mới nãy là gì và phát động ma thuật Leap (nhảy vọt) về phía ô cửa đang mở của chiếc khí cầu.


Tatsuya không hiểu ý nghĩa những tiếng mắng chửi trên chiếc khi cầu sau khi cậu nhảy vào. Cậu cảm thấy đây không giống bất cứ ngôn ngữ Á Đông nào, dù cho là Tatsuya cũng không phải là người có thể nói được tiếng địa phương Bắc Kinh hay Quảng Đông.

Tuy nhiên, cậu đã lập tức hiểu ra một điều, đó là thực tế không giống như những gì mà cậu đã mường tượng. Những người đàn ông ở đây đang chĩa súng vào cậu và hiển nhiên những người này không đến từ các công ty truyền hình.

Tất nhiên là Tatsuya không cho phép bọn chúng nổ súng vì tay phải cậu đang cầm Trident và đã sẵn sàng kích hoạt. Chuyển đổi sang phép phân rã các mục tiêu hầu như không tốn bao nhiêu thời gian.

Cả thảy có năm họng súng đang nhắm vào Tatsuya.

Và tất cả chúng đều vỡ tan thành từng mảnh trước khi chúng rớt liểng xiểng xuống sàn khí cầu.

Sau khi thấy phép thuật Phân rã của Tatsuya, những người đàn ông này liền phản ứng với một tốc độ đáng ngạc nhiên.

Hai tên đứng ở bên trái và phải của Tatsuya vung nấm đấm vào cậu. Trên ngón giữa của mỗi người là một chiếc nhẫn đồng đang phát ra ánh sáng. Ngay lập tức, bên trong khí cầu tràn ngập tiếng ồn Psion. Đó là dấu hiệu của Cast Jamming gây ra bởi đá Antinite.

Hai tên khác ở bên trong vung dao găm lao tới chỗ Tatsuya trên sàn khí cầu đang liên tục chao đảo.

Tatsuya siết cò kích hoạt CAD hai lần.

Ngay sau đó phép thuật phá huỷ cấu trúc thông tin đã quét sạch các tiếng ồn gây ra do Cast Jamming và cả 5 tên tội phạm đã nằm sàn vì được Tatsuya khuyến mại cho vài cái lỗ trên cả hai chân.

Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tatsuya thấy người đàn ông ở trung tâm đã nắm chặt thứ gì đó trước khi gục xuống.

Nhảy qua ô cửa đang mở của khí cầu, Tatsuya rơi xuống.

Ngay sau đó, ánh sáng loé lên kèm theo một tiếng nổ mạnh và cả chiếc khí cầu bị ngọn lửa nuốt trọn.

Tatsuya biết rơi từ độ cao này không phải là chuyện đùa, nhưng lúc này có thứ còn nguy hiểm hơn sự an toàn của cậu. Nếu như chiếc khí cầu này rớt xuống đường phố bên ngoài toà nhà này thì đó sẽ là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng.

Giữa làn gió gào thét xung quanh, Tatsuya quay người lại và nhắm CAD Trident vào khí nang đã vỡ tung của chiếc khi cầu.

Trong khi đang rơi từ trên không, Tatsuya kích hoạt phép Mist Dispersal.

Nhìn những tàn tích còn lại của khí cầu tan thành tro bụi, Tatsuya chợt nhớ ra phải thi triển phép thuật kiểm soát quán tính. Ngay lập tức, Tatsuya cảm thấy một chấn động mạnh ở sau lưng.


Nơi mà Tatsuya rơi xuống là tầng thượng của một toà nhà khác không phải chỗ căn hộ của Maki. Độ cao của toà nhà đã giảm phần nào khoảng cách mà cậu bị rơi xuống cùng với việc kích hoạt từng phần phép kiểm soát quán tính có hiệu lực và sử dụng cánh lượn ở sau lưng như một tấm đệm. Kết hợp cả ba yếu tố trên đã giúp Tatsuya tránh khỏi việc bị gãy xương toàn thân. Tuy nhiên nếu không kích hoạt “Restoration (Phục hồi)” thì Tatsuya cũng thành phế nhân không thể đứng lên được nữa trong hết phần đời còn lại.

“Tatsuya-kun, chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

Ngay cả giọng nói của Fujibayashi từ trong thiết bị liên lạc cũng chuyển sang âm điệu lo lắng rồi.

“Tôi không chắc lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được vài manh mối tại công ty truyền thông này. Chiếc khí cầu đó hình như đã bị cướp.”

Tatsuya nói tiếp với giọng không vui vẻ gì “Mặc dù đây có thể không phải là vụ cướp thì công ty truyền thông này hẳn cũng là kẻ đồng lõa với bọn chúng” trước khi cậu xoá sạch các dấu vết của cú ngã và đứng hẳn dậy.

◊ ◊ ◊


Tin tức về vụ tấn công Sawamura Maki thất bại mà Robert Sun phụ trách đã đến tai của Chu Công Cẩn. Nếu như chiến dịch ấy thành công thì lũ tay chân đảm nhiệm việc gửi các tấm hình man rợ của cô con gái cho thằng cha bất hạnh ấy đã báo cáo lại về cho Chu rồi.

(Có thể xóa sạch hoàn toàn dấu vết chiếc khí cầu đang cháy ngùn ngụt khi nó đang rơi xuống……Người duy nhất có thể làm việc này……)

Đáng tiếc là không có bức hình nào được chụp lại. Không có báo cáo hình ảnh nào từ lũ lâu la nhưng dựa vào mẩu thông tin về việc biến mất của chiếc khí cầu ấy, Chu đã đoán ra được danh tính kẻ thọc mũi vào chiến dịch của mình.

(……Chết tiệt. Lại là hắn ta.)

Mặc dù đều biết về sự tồn tại một kẻ như vậy, nhưng tất cả thông tin mà họ nắm được về hắn ta chỉ bao gồm: hắn ta đội một chiếc mũ bảo hộ che kín khuôn mặt cùng những danh xưng “Demon Right” hay “Mahesvara”.

Trong “Biến cố Yokohama”, các đội quân xâm lược mà Chu hỗ trợ cũng đã thất bại dưới tay của tên pháp sư không rõ danh tính này. Sự phản kháng mạnh mẽ đến từ “Mahesvara” chính là một trong những nguyên nhân chính cho khiến kế hoạch xâm lược thất bại.

Những tổn thất mà phe Liên Minh Đại Á phải gánh chịu trong biến cố Yokohama không ảnh hưởng nhiều tới Chu. Về bản chất, hắn đã hi vọng quân đội của cả hai bên Nhật Bản và Liên Minh Đại Á đều sẽ chịu những mất mát nặng nề. Việc quân đội Nhật chiến thắng đi ngược lại với mong đợi của hắn nhưng Liên Minh Đại Á bị suy yếu thì vẫn theo dự kiến của hắn.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để Chu có thể cười cho qua dễ dàng vậy được.

(Có vẻ như cần phải phải truy tìm danh tính của hắn đây.)

Khi Chu suy nghĩ những điều này, hắn cũng cảm thấy giờ là lúc cần cho một sự thay đổi, sự thay đổi về định hướng của những hoạt động truyền thông vẫn được triển khai bấy lâu nay.

(Cuối cùng, khát vọng thực sự của chủ nhân trong vấn đề này vẫn là trả thù tất cả những kẻ chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Đại Hán……Mục tiêu thực sự không phải là một tổ chức mơ hồ như “Giới Pháp sư Nhật Bản” mà mục tiêu cụ thể hẳn là gia tộc đó.)

Một ý nghĩ mơ hồ chợt đến với Chu, ý nghĩ về những kẻ quyền thế cũng có mối quan tâm đặc biệt với cái “gia tộc đó”.

(Có lẽ cũng không cần tới mức phải chơi chiêu ly gián nhưng cũng đáng để thử đấy.)

Chu nhìn vào ly rượu trong khi tâm trí hắn bắt đầu bày mưu tính kế.


Chú thíchEdit

  1. Thần Morpheus: là thần ngủ, thần của các giấc mơ, xuất hiện trong cuốn Metamorphoses của Ovid.
► Xem lại Tập 12 Chương 14♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 16

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.