FANDOM


Chương 13 Edit

Thứ 3, ngày 24 tháng 4. Hôm nay, Shippou Takuma bí mật nói chuyện với người đồng minh cùng chia sẻ mục tiêu “trật tự mới” của mình, Sawamura Maki, vào thời gian như thường lệ trước khi về nhà.

Giờ đã là 23h. Để tránh làm phiền mọi người trong nhà (bao gồm cả gia nhân), cậu ta đã ăn tối ở ngoài và gọi trước để báo với gia đình không cần phải đợi. Những gia nhân sống tại nhà hẳn đã ngủ cả rồi, nên Takuma trườn qua cửa sau mà không nhấn chuông.

“Takuma-san.”

Khi cậu đang cởi giày, một người đàn ông trẻ lớn hơn cậu vài tuổi gọi cậu.

“Sensei đang đợi cậu trong phòng làm việc ạ.”

Sensei là đề cập tới trưởng tộc Shippou, Shippou Takumi. Người đàn ông trẻ này làm việc dưới danh nghĩa trợ lý của cha cậu hẳn đã nhận lệnh từ cha cậu để đợi Takuma ở đây. Mặc dù nghĩ “tức thật” trong đầu, nhưng Takuma không thể lờ đi. Sau khi đáp lại “Tôi biết rồi” với người đàn ông trẻ, Takuma tiến về phòng làm việc.

Bề ngoài thì nhà Shippou làm công việc như những cố vấn đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực về các công cụ thời tiết. Như một loại công cụ quản lý rủi ro đặc biệt, công cụ thời tiết dùng để dự đoán các rủi ro thời tiết không điển hình. Như một công cụ tài chính, giá trị của công cụ thời tiết được xác định bởi nhiều thông số thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm, sự ngưng tụ,vv…. Trong khi mà sự công nghiệp hoá của thức ăn công nghiệp đã làm giảm hiệu quả của các công cụ thời tiết, thì sự tăng cao của việc sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn cung cấp điện chủ yếu ở nhiều nước phát triển đã khiến cho thời gian dự kiến của ánh sáng mặt trời trở thành một chỉ số quan trọng cho lợi nhuận thu được của các tập đoàn. Lý do vì sao Shippou Takumi được gọi là “sensei” là vì ông được biết đến rộng rãi trong nước là một chuyên gia lão luyện về việc dự báo thời tiết hàng năm.

Tuy nhiên, ngay lúc này Takuma đang đối diện với trưởng tộc của một trong 18 gia tộc dự bị, một pháp sư với sức mạnh ma pháp sánh được với cả Thập Sư Tộc, Shippou Takumi.

“Vào đi.”

Lời này được nói với Takuma khi cậu bước vào phòng làm việc, chốc lát trước khi cậu ngồi xuống bộ sofa được chia ra bởi cái bàn dày và nặng mà cha cậu sử dụng.

Takumi dậy khỏi bàn làm việc và ngồi xuống đối diện với Takuma.

“Takuma, trường trung học thế nào? Con thích nó chứ?”

Cha gọi con đến đây giờ này để nói mấy thứ vớ vẩn đó sao, đó là suy nghĩ của Takuma theo phản xạ. Dù cậu biết rất rõ rằng đó chỉ là chuyện phiếm chút thôi, nhưng sự điên máu của Takuma suýt chút che mờ lý trí cậu.

“Cha, con chẳng đã nói hàng tá lần rồi sao. Với con, trường trung học không phải nơi để vui vẻ hay chơi đùa.”

Đáp lại những lời của đứa con, Takumi mang một nét mặt “Thật ư?”

“Con cứng đầu thật đấy. Không cần thiết phải tự gắng quá sức tới mức đó đâu.”

“Cha à, cha mới là người quá thoải mái đấy.”

Thấy thái độ điềm tĩnh của Takumi, sự kích động của Takuma cuối cùng cũng bùng nổ.

“Chúng ta rõ ràng chỉ còn hơn một năm cho tới Cuộc họp mặt bầu chọn Thập Sư Tộc tiếp theo. Ở mức này, thì lũ gái đứng đường Saegusa sẽ một lần nữa chiếm lấy vị trí của chúng ta trong Thập Sư Tộc trong khi nhà Shippou sẽ lại phải chịu nỗi nhục đứng dưới chúng nó cho xem.”

“Cuộc họp mặt bầu chọn là cái thứ chọn ra 10 trong số 28 gia tộc ấy à.”

Giọng của Takumi nói với Takuma đan xen một chút phù phiếm.

“Chỉ tập trung vào mỗi nhà Saegusa thôi là hoàn toàn vô nghĩa. Ngay cả con, Takuma, đáng lẽ phải nhận ra thứ ở cấp độ đó chứ.”

Đây không phải là lần đầu tiên Takumi nói những lời này. Thay vào đó, không kể những ngày ông không giáp mặt với con trai mình, thì Takumi cảm thấy ông đã nói điều này với đứa con của mình gần như hàng ngày trong suốt cả năm qua.

“Có ý nghĩa chứ.”

Hơn nữa, không có lấy một khoảnh khắc mà Takuma cân nhắc những lời của cha mình.

“Nhà Saegusa không hơn gì là một trong 28 gia tộc cả.”

“Bọn chúng khác.”

Hôm nay, thái độ của Takuma vẫn ương bướng như mọi khi.

“Takuma.”

“Chúng không giống. Nhà Saegusa là cá biệt.”

Takumi thốt ra một hơi thở dài tràn đầy vẻ mệt mỏi.

“Là ai đã gieo rắc nỗi ám ảnh bám rễ sâu trong con như vậy chứ?”

“Không quan trọng đó là ai! Sự thật là nhà Saegusa đã phản bội số ‘3’ và dùng số ‘7’ ăn cắp để giành lấy vị trí của chúng trong Thập Sư Tộc!”

“Takuma… Những ngày họ là ‘Saegusa (3)’ thay vì ‘Saegusa (7)’[1] là trước cả khi Thập Sư Tộc ra đời. Khi Sensei đề xuất hệ thống Thập Sư Tộc, nhà Saegusa đã trở thành ‘Saegusa (7)’ rồi. Hơn nữa, họ thực sự sở hữu sức mạnh đứng trên những người khác trong 28 gia tộc.”

“Về khoản sức mạnh đứng trên những người khác, đó chỉ là kết quả của việc chúng bí mật nuốt lấy những kết quả nghiên cứu từ Viện nghiên cứu số 3 và số 7 thôi. Rõ ràng cơ thể thực nghiệm cuối cùng đến từ Viện nghiên cứu số 3 và bức lên từ Viện nghiên cứu số 3 trước khi đánh cắp “Herb Defense” mà ban đầu được nêu khái niệm và phát triển bởi nhà Shippou đúng lúc chúng ta đang ở giai đoạn cuối trước khi hoàn thành toàn bộ cho lợi ích của bản thân chúng. Không chỉ nhà Shippou chúng ta, mà cả nhà Mitsuya, Mikazuki, Tanabata, và Nanase tất cả đều bị nhà Saegusa lừa bịp! Cha à, làm thế nào cha có thể bình tĩnh đến thế thậm chí khi mọi chuyện rõ ràng là như vậy chứ!?”

“Takuma. Giống như chúng ta, những pháp sư nhà Saegusa cũng là những cơ thể thí nghiệm.”

Nghe lời nói thốt ra từ Takumi với một giọng cay đắng như vậy, ngay cả người dễ kích động như Takuma cũng rơi vào im lặng.

“Họ là những tồn tại đã được dựng nên. Điều khác biệt duy nhất là không giống như 27 nhà khác… không, 26 nhà khác bằng lòng với nhiều thí nghiệm của mình, họ đã chọn con đường riêng của họ. Đó không phải điều gì đó để ân hận, mà thay vào đó là đáng để tự hào.”

“…Vậy về cơ bản, cha, người đang nói rằng sự phản bội và ăn cắp bước tiến là điều đáng tự hào sao?”

Takuma xoay sở để tập hợp được một câu trả lời.

“Không phải ngay lúc này con đang cố đánh cắp một bước tiến trong Thập Sư Tộc sao?”

“Chuyện đó….!”

Tuy nhiên, sự trả miếng của Takuma giống như một cái boomerang trượt mục tiêu và trở lại với người ném vậy.

Trước mặt đứa con trai, người đã rơi vào im lặng với vẻ sưng sỉa trên khuôn mặt, Takumi hơi thở dài.

“Quên nó đi. Ta biết con không định chấp nhận điều này bất kể ta có nói gì đi nữa.”

Sự “kết tội” của Takuma và sự thuyết phục của Takumi không phải mới bắt đầu từ hôm nay. Kể luôn lúc này, thì hai cha con đã lặp đi lặp lại cùng một cuộc nói chuyện hàng tá lần rồi. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể làm gì khác ngoài tranh cãi với người kia, điều mà chỉ chứng minh rằng sự ràng buộc cha con của họ không thể tách rời.

“Ta gọi con tới đây hôm nay vì có vài điều khác muốn nói.”

“……Vào lúc tối muộn thế này ư?”

Takuma dồn sự chế nhạo vào câu trả lời nhiều nhất có thể.

“Đó là vì nhất thiết phải nói với con vào hôm nay. Nghiêm túc mà nói, nếu ta biết con sẽ trở về muộn như vậy, ta đã sắp xếp một cuộc gặp với con trước rồi. Bằng cách này, ta có thể nói ngay với con khi con trở về từ trường.”

Tuy nhiên, đó lại là một hành động tự huỷ hoại về phần Takuma.

“……Con xin lỗi.”

“Con không cần phải xin lỗi ta. Tuy nhiên, con thực sự cần phải cầu xin sự tha thứ của mẹ kìa. Bà ấy chắc là vẫn còn đang thức.”

Chậc, không cố gắng che dấu biểu hiện của mình, đôi mắt Takuma đảo khắp nơi khi Takumi vào thẳng vấn đề.

“Takuma, hãy xin nghỉ ngày mai đi.”

“Cha? Cha bất thình lình nói cái gì vậy?”

Biểu hiện sửng sốt của Takuma không phải là giả tạo. Cậu ta thực sự bị người cha làm cho hoang mang.

“Ngày mai, nghị sĩ Kanda từ phe đối lập sẽ đến thăm trường Đệ Nhất.”

Takumi đã đoán trước rằng đứa con trai mình sẽ thấy kỳ lạ, nên ông trực tiếp bắt đầu giải thích mà không phí thời gian.

“Nghị sĩ Kanda từ phe đối lập, tức là Kanda người đề xuất nhân quyền và là người ủng hộ chống đối phép thuật đúng không?”

“Chính xác. Cũng như tay chân giới truyền thông của ông ta nữa.”

“Vì lý do gì chứ?”

Ngay cả khi Takuma hỏi vậy, cậu thực sự đã đoán được câu trả lời rồi.

Sau khi xem xét những phát ngôn gần đây của nghị sĩ Kanda được truyền phát rộng rãi bởi giới truyền thông, thì mục đích của ông ta đằng sau việc ghé thăm trường Đệ Nhất đã gần như rõ ràng. Câu hỏi của Takuma chỉ nhằm mục đích xác nhận lại mà thôi.

“Ông ta đang dựng lên show diễn về việc bảo vệ các thanh thiếu niên khỏi bị cưỡng bức tước đoạt tự do bởi ma thuật.”

“Quyền công dân ư!?”

Ngay cả khi biết điều này, Takuma cũng không thể làm gì khác ngoài nhổ nó ra. Dòng chữ “Cha không cần thiết phải lo lắng” được viết rành rành trên mặt cậu ta.

“Con hiểu điều mà cha đang cố nói, nhưng đối thủ của chúng ta là một nghị sĩ quốc gia. Gây ra cớ sự gì thì sẽ rất là rắc rối.”

Những lời của người cha khiến một biểu hiện tức giận nổi lên mặt Takuma vì một lý do hoàn toàn khác so với trước đó.

“Ngay cả khi đó là một đối thủ đáng ghét, con cũng không định gây chiến mà không chú ý tới hậu quả đâu. Con không có trẻ con như thế.”

“Ngay cả khi chúng gây chiến với con ư?”

“……Uh, dĩ nhiên. Con mà dễ bị kích động vậy sao?”

Takumi nhẹ nhõm và nghiêng cả người về sau trên ghế sofa.

“Tốt. Vì con nói chắc như thế, vậy thì chuẩn bị gánh trách nhiệm cho lời nói của mình đi.”

“Con biết mà! Đó là tất cả điều cha muốn nói, phải không?”

Thấy những lời lặp đi lặp lại miết và cái thái độ hiếu chiến đó, ngay cả người không phải Takumi cũng sẽ tự hỏi rằng liệu Takuma có thật sự “vượt qua được khiêu khích” hay không.

“Takuma, tình thế này đang được bày ra bởi Saegusa-sama. Trong mọi hoàn cảnh con không được làm điều không cần thiết.”

Tuy nhiên, cụm từ đặc biệt từ miệng Takumi không phải vô ý nói ra không quan tâm đến thái độ của con trai ông, mà thay vào đó đã được tính toán kỹ lưỡng.

“Saegusa!?”

Như dự đoán, Takuma biểu hiện một phản ứng mạnh mẽ.

“Không làm chuyện không cần thiết. Con phải chịu trách nhiệm cho những lời của mình.”

Tuy vậy, đây là sau khi họ đã đạt đến một thoả thuận rồi.

“Nhà Shippou sẽ không can dự vào sự kiện này. Con phải nghe ta, Takuma. Đó là quyết định.”

Không có vẻ như là cậu ta có thể rút lại sau tất cả điều này,

“—Con biết rồi!” Nên Takuma không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời lại với kiểu cách như vậy.

◊ ◊ ◊

Họ là những vị khách không mong đợi của hầu như tất cả mọi người ở trường Đệ Nhất, dù họ có lẽ cũng không được chào đón với tất cả những ai liên kết với trường Đệ Nhất.

Mười người đàn ông và phụ nữ bước xuống từ ba chiếc limo đen nhánh.

Bao gồm có nghị sĩ Kanda, thư ký của ông, các phóng viên nhà báo làm việc cho ngài nghị sĩ, và cả vệ sĩ.

Trong tiết thứ 4, tiết đầu tiên của buổi chiều, họ đột nhiên yêu cầu gặp hiệu trưởng. Dĩ nhiên là không có cuộc hẹn nào được sắp xếp trước. Thông thường mà nói, họ sẽ được nhã nhặn từ chối và tiễn ra khỏi cửa, nhưng vị thế của nghị sĩ đất nước không phải thứ mà họ có thể làm điều bạo ngược như thế. Liên quan đến chuyện đó, mọi chuyện đã thay đổi một chút so với hồi thế kỷ trước.

Với nghị sĩ Kanda hoàn toàn lờ đi lễ nghi và yêu cầu một cuộc yết kiến, chủ nhiệm khoa Yaosaka của trường Đệ Nhất chỉ có thể chào đón họ với một gương mặt chua chát.

“Nghị sĩ Kanda, tôi đã nói là hiệu trưởng Momoyama đang trên đường công tác tới Tokyo hôm nay. Vậy nên ngài có thể đến vào hôm khác khi hiệu trưởng có mặt được không?”

“Hô. Ông đang cố đuổi tôi, Kanda này, giống như một đứa trẻ để rồi phải đến lại lần nữa sao?”

“Tôi nào dám đuổi ngài như một đứa trẻ chứ.”

“Vậy chủ nhiệm khoa cũng được. Tôi ước rằng có thể tận mắt quan sát các lớp học của ngôi trường lừng danh của ông được chứ.”

“Chuyện này không phải thứ mà mình tôi có thể quyết định được. Theo tôi nghĩ, ngài cần phải nói chuyện trực tiếp với ngài hiệu trưởng.”

Kanda và Yaosaka đều ngoài 50. Thoạt nhìn và để ý đến sự hiện diện trên ti vi, Kanda có vẻ trẻ hơn nhờ vào những nỗ lực của các nghệ sĩ trang điểm và bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Tuy nhiên, nếu xem xét gần hơn, Kanda cũng mang những triệu chứng hợp với tuổi của mình. Dù hai người đều cùng nhóm tuổi như nhau, cảnh tượng một bên hống hách nói chuyện gắt gỏng trong khi bên còn lại đổ mồ hôi và loay hoay mà không dám trả đủa lại làm nên một cảnh vui nhộn dù cho nó khá là phổ biến.

Nói về việc này, Kanda đã biết ngay từ đầu rằng hiệu trưởng đang vắng mặt. Đúng hơn nên nói là ông ta tự mò đến đặc biệt đúng lúc vắng mặt của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng của trường Đệ Nhất, Momoyama Asuma, 71 tuổi. Kể từ khi đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường Đệ Nhất đến nay, đã tròn 11 năm trôi qua. Với thế giới bên ngoài, ông được biết đến rộng rãi vì những đóng góp to lớn cho sự thành lập của nền giáo dục cấp cao cho các pháp sư. Tuy nhiên, đồng thời, ông cũng bị phê bình vì sao lãng sự phân biệt giữa học sinh khoa 1 và khoa 2, do đó để cho dẫn đến sự tiêu cực giữa hai bên tích tụ và lớn lên. Tuy nhiên, lời phê bình nhắm vào trách nhiệm của ông về việc để cho lỗ hổng lớn lên chỉ nằm ở mức những lời thì thầm sau lưng ông. Không chỉ trong việc giáo dục ma pháp, Momoyama Asuma cũng được cho là một chuyên gia hàng đầu trong nền giáo dục cấp cao, và các quan hệ của ông bắc qua nhiều lĩnh vực. Với nghị sĩ Kanda, ông ấy không phải người mà ông ta dám chỉa kiếm thẳng vào.

Mong muốn thành công dựng lên màn diễn trong khi Momoyama đi vắng, Kanda tranh cãi với Yaosaka, người đang cố gắng ngăn giới truyền thông ghi hình trong khi hiệu trưởng vắng mặt, khi thời gian dần trôi đi với lợi thế nghiêng về phía Kanda. Vị chủ nhiệm khoa giống như chẳng là gì ngoài kết quả khi mà thời gian mãn hạn. Với nghị sĩ Kanda, kết quả đó sẽ đồng nghĩa với “chiến thắng trận chiến và chấm dứt chiến tranh”. Chỉ vừa lúc Kanda bắt đầu khích động và sắp sửa thúc ép vấn đề, một âm thanh mô phỏng theo tiếng piano vang lên từ phòng hiệu trưởng.

Kèm theo tiếng chuông bất ngờ của chiếc đồng hồ, màn hình trên tường được bao phủ bởi một bức tranh trường phái ấn tượng nổi tiếng bắt đầu lặng lẽ chạy. Chốc sau, hình ảnh được chuyển thành một bức tranh thời gian thực rõ ràng.

“Hiệu trưởng!? Không phải người đang có cuộc họp sao?”

Người xuất hiện trên màn ảnh có thể ép buộc thay đổi tín hiệu phát sóng với tính hiệu nhận là hiệu trưởng Momoyama, người đáng lẽ đang có một cuộc họp ở Hiệp Hội Ma Pháp.

“Tôi đã có thể sắp xếp một chút thời gian.”

Chỉ để lại một lời duy nhất trước câu hỏi của vị chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng Momoyama chuyển ánh mắt và liếc qua Kanda.

Hình ảnh hiển thị qua các camera được lắp đặt ở những vị trí thích hợp trong bốn góc phòng gợi cảm giác nhầm lẫn rằng một con người thực sự đang đứng đây. Dưới ánh nhìn xuyên thấu của Momoyama, Kanda bắt đầu cảm thấy một chút khó chịu.

“Vậy, nghị sĩ Kanda. Hôm nay ngài có việc gì vậy?”

Trên hình ảnh hiển thị, Momoyama buộc mái tóc trắng của mình theo kiểu chonmage và nửa dưới khuôn mặt ông bị che phủ bởi bộ râu và ria mép trắng toát. Không bị làm rối bởi mái tóc trắng, khu vực xung quanh đôi mắt ông hõm xuống, làm cho biểu cảm của ông rất khó để đọc được. Ngay cả vậy, ánh nhìn xuyên thấu toả ra từ sâu thẳm của đôi mắt hõm xuống đó hoàn toàn truyền đạt sự tức giận tột độ bởi chuyến viếng thăm khiếm nhã này mà không thể nào lầm lẫn được.

“Ah, không, tôi thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài mà không hẹn trước.”

Dù đây ít nhiều cùng là cách mà ông ta đối phó với Yaosaka, lần này Kanda phải bấm bụng khi đáp lại.

“Vì ngài đã nhận thức được điều đó, nên ngài có thể dời chuyến viếng thăm sang ngày khác được không?”

Nắm bắt lấy lời của Kanda, Momoyama đưa ra yêu cầu của mình như thể hoàn toàn bao đậy những lời của ông ấy vậy. Đến từ người quyền uy nhất trong trường, câu nói “hãy ghé thăm vào hôm khác” có trọng lượng còn nặng hơn nữa nếu như ông ấy đích thân có mặt ngay tại đây. Dù phản xạ của Kanda gần như xúi giục ông ta phải gật đầu, nhưng ông ta xuýt soát xoay sở để dừng đúng lúc nhờ vào đám phóng viên dưới quyền ông ta thầm nhắc “nghị sĩ, nghị sĩ à”.

“Thường thì tôi sẽ làm như ngài hiệu trưởng đây yêu cầu, nhưng hiện giờ tôi có lý do của mình.”

“Hô.”

Momoyama vẫn giữ ánh mắt nghiêm trọng khi ông ấy thúc Kanda nói tiếp. Ngay cả là thông qua camera, Kanda rõ ràng vẫn bị áp đảo bởi khí thế của Momoyama, nhưng lưỡi của ông ta vẫn đủ khả năng hoạt động.

“Gần đây, có vài tin đồn xấu lan truyền trong quần chúng liên quan đến chương trình giảng dạy ở trường cao trung ma pháp này. Có phải những học sinh tại chín trường cao trung ma pháp đều bị tẩy não để trở thành quân nhân hay không?”

“Thật là một quan điểm tức cười.”

Biểu hiện của ông trở nên vô cùng bực tức, Momoyama nhổ lại. Ông ấy chỉ là hiệu trưởng của trường Đệ Nhất thôi, nên ông không có quyền bao quát tất cả trường cao trung ma pháp, nhưng sự cải tiến của ông với chương trình giảng dạy của trường cao trung ma pháp đã được nhận làm tiêu chuẩn bởi tất cả tám trường ma pháp còn lại. Với tư cách một nhà giáo dục, Momoyama vô cùng tự hào về dự án phát triển pháp sư mà ông ta đã đích thân đặt ra.

“Nghị sĩ Kanda, ông có biết về số thống kê tốt nghiệp của trường chúng tôi không? Ví dụ nhé, 65% những người tốt nghiệp năm ngoái chọn vào học trường Đại học Ma Pháp. Và có ít hơn 10% số học sinh đã chọn học vào trường Cao đẳng Quốc phòng.”

Momoyama trả đủa Kanda với một số đo rõ ràng. Tuy nhiên, Kanda đáp lại sự trả đủa đó với một nụ cười nhẹ như thể ông ta đã đợi bước đi này lâu rồi.

“Tuy nhiên, sau khi xem xét sự tiến triển ở trường Đại học Ma Pháp, thì 45% chọn một công việc liên quan đến JSDF. Nếu cộng với những học sinh nhập học vào trường Cao đẳng Quốc phòng sau khi tốt nghiệp trung học, hơn phân nữa số học sinh tốt nghiệp tại các trường trung học ma pháp trở thành có dính líu tới JSDF.”

Thấy Kanda mang một vẻ mặt đắc thắng rõ ràng trước việc giải phóng cái bẫy của ông ta, Momoyama không hề dao động.

“Đó chỉ là con đường họ chọn cho chính bản thân mà thôi. Ở năm cuối cùng của trường Đại học Ma Pháp, họ đã trưởng thành đủ để tự đưa ra quyết định rồi. Ngay cả mấy lời nói xen vào nhỏ nhặt của những người bên đường cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào có ý nghĩa cả.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Vì vài lý do, Kanda gật đầu trang trọng trước lý lẽ của Momoyama.

“Suy nghĩ của tôi cũng hoàn toàn giống với những gì ngài hiệu trưởng đây vừa nói. Chính xác bởi vì như vậy cho nên tôi mới tới kiểm tra ngôi trường để xoá bỏ những cảm tưởng thiếu trách nhiệm rằng các trường trung học ma pháp không hơn gì một trại thí nghiệm của quân đội.”

Những lời không nói ra của Kanda là rằng ông ta đang chuẩn bị loan truyền ấn tượng về trường trung học phép thuật tuỳ vào lựa chọn của hiệu trưởng. Với một Momoyama xảo quyệt, thì một mánh khoé ở mức độ này không thể nào thoát khỏi mắt ông.

“Thật là đau đầu. Các tiếc học thực hành kỹ năng rất chi là mỏng manh. Một cuộc viếng thăm bất ngờ có thể sẽ gây lo lắng giữa các học sinh.”

“Tôi nhất định sẽ không gây bất cứ rắc rối nào đâu.”

Về điểm này, thái độ của Kanda căng lại. Thay vì nói rằng ông ta đang đoạt lại vị trí ban đầu của mình, sẽ thích hợp hơn khi nói cảm giác này là như thể ông ta đã tăng sự bướng bỉnh của mình vì không thể đánh bại Momoyama.

“……Nếu ngài nói như thế thì tôi sẽ chấp thuận cho ngài được quan sát.”

Sau khi làm điệu bộ giả vờ như thể ông đã đắn đo điều này một lúc, Momoyama chọn một thái độ tán thành yêu cầu của Kanda. Không quan tâm đến vị chủ nhiệm khoa như bị xét đánh ngang tai và đang ngơ ngác, Momoyama tiếp tục nói với giọng như không cho phép bất kỳ lời phản đối nào.

“Tuy nhiên, ngài chỉ được phép quan sát từ tiết năm trở đi thôi.”

“Chuyện đó……Không sao, thế cũng được.”

Kanda gần như phản đối điều kiện bất ngờ này theo phản xạ, nhưng vì ông ta đã nói rằng “nhất định sẽ không gây rắc rối”, nên ông ta không có quyền gì để mà phản đối cả.

“Ngài chủ nhiệm khoa, những lớp nào có tiết thực hành kỹ năng trong tiết năm vậy?”

Giả đò như là không biết gì về cuộc chiến nội tâm của Kanda, Momoyama hỏi Yaosaka như vậy.

Những cảm giác lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bối rối trong Yaosaka chuyển thành hoàn toàn kinh ngạc. Đó là bởi vì ngay cả không có câu trả lời của Yaosaka thì Momoyama cũng thường xuyên nắm bắt một cách hoàn hảo thời khoá biểu của từng lớp trong tất cả các năm học.

“Không có lớp nào có tiết thực hành kỹ năng trong tiết năm cả ạ.”

Ngay cả vậy, tình cảnh hiện tại của ông không cho phép ông hỏi điều này và chỉ cho phép ông trả lời câu hỏi được đưa ra mà thôi. Yaosaka đáp lại câu mà ông được hỏi.

“Tuy nhiên, ngoài thời khoá biểu chính thức thì các học sinh của lớp E năm 2 đã yêu cầu xây dựng một thí nghiệm ngoại khoá ở sân trong của trường.”

“Nó giống như ngài vừa nghe đấy, nghị sĩ Kanda. Có vẻ như ngài tốt hơn nên đến vào hôm khác vậy.”

“Không thể nào! Vậy ít nhất thì xin cho phép tôi được quan sát nửa chừng tiết tư vậy.”

Sắp đặt lịch của họ vào hôm khác sẽ cho phép Momoyama chuẩn bị trước tất cả những thứ cần thiết. Hiệu trưởng Momoyama cũng có các mối quan hệ khăng khít với phe đối lập mà Kanda thuộc về. Rõ ràng, cuộc viếng thăm gượng gạo của họ ngày hôm nay là một đòn tấn công bất ngờ vì ông ta e sợ tầm ảnh hưởng của Momoyama, đó là một lợi thế mà ông ta sẽ không thể có được nếu đến vào hôm khác.

Kanda đã nhượng bộ vì ông ta nghĩ vậy trong đầu, nhưng giờ ông ta đã hoàn toàn đồng ý.

“Nghị sĩ Kanda. Ở giữa một cuộc thí nghiệm, các học sinh sẽ mất tập trung và bị làm sao lãng bởi các microphone và máy quay. Trong viễn cảnh tệ nhất, các học sinh thậm chí có thể phải chịu tổn thương không thể phục hồi do phép thuật thất bại. Không một giáo viên nào mong muốn điều như thế xảy ra cả.”

Đến cuối cùng thì, Kanda cũng chỉ là một người ngoài khi nói đến phép thuật. Ông ta không có cơ sở nào để bắt bẻ những lời của Momoyama. Cũng như Kanda dùng các học sinh như một cái cớ, ông ta cũng không dám gây một vụ lộn xộn có thể phá hỏng tương lai của một học sinh.

“……Tôi hiểu rồi. Nếu là vậy, ngay cả nó chỉ là một thí nghiệm ngoài giờ thì cũng xin cho phép tôi được tham gia.”

“Tôi biết rồi. Ngài chủ nhiệm khoa, gọi Smith-sensei và bảo cô ấy dẫn đường cho nghị sĩ Kanda đây.”

Vô cùng thất vọng, đây là điều duy nhất Kanda có thể nói. Không thể hiện niềm hân hoan nào ra mặt, hiệu trưởng Momoyama đưa ra mệnh lệnh cho Yaosaka và ngắt kết nối.


Sau khi tiết năm bắt đầu, một trong những phóng viên dưới trướng Kanda bắt đầu thì thầm với ông ta trong khi Jennifer đang dẫn họ tới phòng thí nghiệm bức xạ đang được chuẩn bị.

“Nghị sĩ, ngài không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?”

“Ý ngươi là gì?”

Kanda đáp lại với giọng thấp có chút không vui, nhưng người phóng viên không để tâm khi hắn ta tiếp tục.

“Cái thực tế rằng không có lấy một lớp thực hành kỹ năng nào. Nó gần như thể họ biết trước chúng ta sẽ đến vậy.”

“Vớ vẩn……chỉ là trùng hợp thôi. Chúng đáng lẽ phải không biết gì về hành động của chúng ta. Dù sao thì, ta đã không hề báo việc này lại cho đảng phái của mình.”

“Nhưng, truyền thông có một chút hơi lạ ngay từ ban đầu. Thường thì, phương tiện truyền thông nào liên quan đến ma thuật sẽ ngay lập tức thu hút trở ngại đến thậm chí là chỉ trong giai đoạn lên kế hoạch, nhưng lần này chả ai lên tiếng cả.”

Vừa khi Kanda sắp đáp lại đó là chuyện bình thường thôi, ông ta đột ngột im lặng. Lý do tại sao Hiệp hội phép thuật không can thiệp hôm nay là vì các biện pháp đã được đặt ở mức cao nhất bên trong hiệp hội. Dù bàn tay giúp đỡ là của ai còn chưa biết, nhưng Kanda ít nhiều có thể đoán được danh tính của họ. Với điều này trong đầu thì đúng là có vài điểm trở nên đáng nghi.

Dù Kanda đang hành động như một người ủng hộ bài trừ phép thuật, ông ta không tin rằng các pháp sư là những sinh vật không phải con người. Thực tế thì, ông ta hiểu rõ lợi ích mà các pháp sư đem lại. Chương trình nghị sự chính trị của ông ta liên quan đến việc đấu tranh cho xúc cảm bài trừ phép thuật trước các phương tiện truyền thông. Với một ít nghệ thuật hùng biện nảy lửa khá nổi tiếng trong quần chúng, các pháp sư có thể hứng chịu công kích nghiêm trọng. Người giật dây đằng sau để giữ cho truyền thông ngày nay (sự tuyên truyền chính trị với điều này làm mục đích) không can thiệp hiểu được điều này, do đó Kanda khôn khéo tán thành với ân nhân bí ẩn này để tiến hành chính sách mị dân nhằm ngăn không cho các nhà chính trị thực sự căm ghét các pháp sư nắm lấy quyền lực.

Tuy nhiên, lý do này có đủ để cho phép họ nhắm mắt làm ngơ trước cuộc biểu tình chống phép thuật của ông ta không? Nếu thực sự là con người đó, thì khả năng cao là hắn sẽ sử dụng triệt để ông ta như một công cụ chính trị. Tuy nhiên, việc đó không đảm bảo tất cả những người trong Thập Sư Tộc đều tán đồng với chuyện này.

Trong khi ông ta đang trầm ngâm điều đó và các phóng viên xung quanh phục vụ như bộ hạ của ông ta trở nên phiền muộn, thì nhóm của họ với Jennifer dẫn đường đã đến phòng thí nghiệm bức xạ.

Khi Kanda và nhóm người bước chân vào phòng thí nghiệm bức xạ, họ đột ngột dừng bước khi phát hiện những ánh mắt không thân thiện hướng về phía mình. Những ánh nhìn lạnh băng chỉa vào họ đến từ những học sinh đang làm công tác chuẩn bị trong phòng thí nghiệm gần như thể là biết trước họ sẽ đến vậy. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc khi các học sinh dường như hoàn toàn bỏ quên nhà chính trị và bè phái của ông và hướng mọi sự chú ý vào nhiệm vụ đang làm. Bất kể là Kanda hay các phóng viên đều cảm giác rằng những ánh nhìn lạnh giá trước đó hướng về họ dường như chỉ là nhầm lẫn.

“Smith-sensei, những người này là?”

Người vừa lên tiếng – người duy nhất ở đây tỏ ra quan tâm – là Tsuzura, hiện đang quan sát các học sinh.

“Nghị sĩ Kanda và vài phóng viên đang tham quan trường ta.”

“Một nghị sĩ quốc gia là một chuyện, nhưng tại sao những phóng viên này lại đi theo? Việc truyền thông trong khuôn viên trường cần có giấy phép trước cơ mà. Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.”

Khuôn mặt Kanda gần như sụp đổ khi người đàn ông đẹp mã, thậm chí chỉ qua cái nhìn đầu tiên, mang trên mình vẻ học thức này bất ngờ quét cặp mắt sắc bén về phía ông ta.

“Hiệu trưởng đã cho phép rồi.”

May mắn thay, Kanda không cần phải trả lời câu hỏi của Tsuzura khi Jennifer đã đáp lại hộ ông ta rồi.

“Tôi nghĩ hiệu trưởng đang đi công chuyện rồi chứ.”

“Ông ấy giành chút thời gian và truyền đạt điều này qua điện thoại.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cả Kanda và các phóng viên dưới trướng đều hơi thất vọng với cái cách Tsuzura chấp nhận quá dễ dàng chỉ bằng một câu trả lời đơn giản. Tuy nhiên, so với sự thù địch vô căn cứ, thì việc này dễ dàng hơn trong công việc của họ. Tự thuyết phục bản thân chấp nhận điều này, Kanda bắt chuyện với Tsuzura.

“Tôi xin lỗi vì đã xen vào tiết học của thầy.”

“Không đâu, đây thực ra không phải lớp của tôi.”

Nhưng không phải là thầy đang trông chừng tụi em sao? Dù họ nghe âm thanh của ai đó không thể kiềm được một tiếng cười khúc khích, nhưng khi họ quay mắt về phía những học sinh, thì tất cả lại đang làm việc với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt mình, làm cho không cách nào biết được ai là người đã cười. Kanda kiềm nén sâu trong lòng để lấn át cơn giận đang tăng lên mà không thể xả được khi ông ta nói với Tsuzura lần nữa.

“Tôi đã nghe đây là một thí nghiệm ngoài giờ. Vậy họ đang định làm gì vậy?”

“Các học sinh đã tình nguyện xây dựng một thí nghiệm không bao gồm trong chương trình giảng dạy.”

Đáp lại Tsuzura đang giả mù sa mưa (trong mắt Kanda), Kanda đã phải thở sâu để điều chỉnh sự thất vọng của mình.

“Vậy đó là loại thí nghiệm gì thế?”

Câu hỏi này được thốt ra bởi một trong số các phóng viên. Lý do tại sao Tsuzura chuyển một ánh mắt không tán thành về phía người phóng viên đó là bởi vì hắn đã không tự giới thiệu bản thân mình. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào cho câu hỏi của người phóng viên cũng như câu hỏi về tên của người này được đưa ra ở đây.

“Sensei, chúng em đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta di chuyển thiết bị thí nghiệm được chưa ạ?”

Vì người đứng đầu thí nghiệm, Isori đã liên lạc với Tsuzura và bất ngờ làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa người phóng viên và Tsuzura.

“……Hm, có lẽ được rồi đấy.”

Dùng một thiết bị thông tin đầu cuối khổ A4, Tsuzura xác nhận danh sách kiểm tra mà Isori gửi qua và đưa ra sự phê chuẩn của mình. Đáp lại, các thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu robot với vai trò hỗ trợ chỉ trả lời lại rằng họ đang chờ nãy giờ trước khi bắt đầu thao tác bảng điều khiển trên tường.

Qua tất cả những chuyện này, khuôn mặt của Kanda vẫn không hề thay đổi, nhưng các con mắt bộ hạ dưới quyền ông ta đều há hốc kinh ngạc.

Bức tường của phòng thí nghiệm bức xạ mở ra mà không có một âm thanh nào.

Đây chỉ là đường hầm dùng để vận chuyển các cỗ máy lớn, nhưng nhìn thấy một bên tường của phòng thí nghiệm không cửa sổ im lặng mở toát ra gợi ra xúc cảm thường thấy ở một cơ sở bí mật.

Tuy nhiên, cảm giác này chỉ đến từ những cá nhân ngoài trường mà thôi, vì những học sinh đã phát ngán với cái cảnh này và bắt đầu đẩy một cái bệ giữ một bể nước hình cầu đường kính 2 mét đầy phân nửa với hỗn hợp nước nặng và nhẹ (nữa còn lại thì ngập trong hơi nước) trước khi bức tường mở ra hoàn toàn. Mặc dù dùng từ đẩy, nhưng cái bệ đó được trang bị động cơ, làm cho việc di chuyển dễ như bỡn miễn là được cung cấp hướng chính xác. Từng người một, các học sinh rời khỏi sân trong của trường, với Tsuzura đi theo sau.

“Đi thôi nào.”

Với những lời đó từ Jennifer, nghị sĩ Kanda và các phóng viên cuống cuồng khẩn trương để bắt kịp.


“Nói về việc này, tại sao một thí nghiệm không chính thức lại được xây dựng trong giờ học chứ? Chuyện này hay xảy ra lắm sao?”

“Hiếm khi.”

Đáp lại câu hỏi đến từ một phóng viên đang vội vã bắt kịp, Tsuzura đưa ra một câu trả lời lạnh lùng. Tuy nhiên, ông hẳn là cảm thấy một câu trả lời như vậy là quá thất lễ và ngay lập tức giải thích thêm.

“Dựa trên kế hoạch ban đầu, thí nghiệm này dự định là sẽ được dựng sau giờ học. Tuy nhiên, vì một vài giảng viên biết về chi tiết muốn học sinh của mình được tham gia, nên chúng tôi tạm thời hoãn lại tất cả các lớp thực hành kỹ năng để cho tất cả những học sinh có hứng thú đều có thể tự do tham dự. Tổ chức thí nghiệm trong khu vực trường cũng đến từ nguyên nhân này.”

“Đây là một thí nghiệm được đề xuất bởi các học sinh à?”

Một phóng viên khác hỏi với vẻ không tin.

“Thực ra, thí nghiệm này sẽ rất có ý nghĩa từ cả quan điểm lý thuyết lẫn thực tiễn.”

“Về mặt thực tiễn, thầy đang nói về thứ đại loại như vũ khí bí mật dùng trong ‘Ngày Halloween khói lửa’ có thể một phát tiêu diệt hoàn toàn hạm đội địch đấy à?”

Tsuzura làm một ánh mắt lạnh lẽo lên người phóng viên đang mang một nụ cười chế giễu khi hắn hỏi điều này.

“Đây là thí nghiệm dự định thách thức một trong ba câu đố lớn của phép thuật hệ gia trọng đó.”

Sau khi để lại câu trả lời này, Tsuzura đi về hướng những học sinh tụ tập bên dưới bể nước hình cầu.

Người phóng viên cố gắng hỏi nhiều hơn từ Jennifer, nhưng cô đấm hắn ta một cái.

“Nó đang bắt đầu.”

Có lẽ bởi vì trực giác nhà báo chuyên nghiệp của mình mà tất cả sự chú ý của họ đều kéo về thiết bị thí nghiệm đóng chặt trong sân trường cạnh các toà nhà khác trong trường.



Thiết bị thí nghiệm được biết đến là lò Hằng Tinh bao gồm một thiết kế đơn giản mà có một bể nước hình cầu đặt trên đỉnh một cái bệ. Cái bơm nước đã bị gỡ bỏ khỏi phòng thí nghiệm bức xạ. Những cái cốc kim loại 15cm theo chiều ngang được gắn vào xích đạo của bể nước, với bốn cái cọc kéo dài ra từ cái bệ chống đỡ cho những cái cốc kim loại này. Lối nước vào ngay ở trên đã được nút lại bằng một đĩa đường kính 30cm và một cái đĩa tương tự được gắn chặt vào phía bên kia.

Thiết bị thí nghiệm thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh đứng trong cửa sổ của các lớp học. Thực tế thì tất cả các lớp học đã từ bỏ bất cứ hành động giả vờ còn đang học nào. Dự kiến trước chuyện này sẽ xảy ra nên phần lớn các giảng viên đã dừng các lớp thực hành kỹ năng lại và chuyển sang thuyết trình qua thiết bị đầu cuối.

Các học sinh không thoả mãn với việc đứng cạnh cửa sổ cũng đã đi xuống sân trường. Toàn bộ năm 2 lớp E cũng như các thành viên hội học sinh không phải một phần của thí nghiệm tất cả đều có mặt. Cũng như vậy, các học sinh năm nhất lớp E cũ cũng như toàn bộ các thí sinh nữ từ Cửu Hiệu Chiến năm ngoái đều hiện đang ở đây tất. Trên cả các học sinh, một vài giáo viên cũng ở đây.

“Bắt đầu thí nghiệm.”

Người đang nói qua microphone là Tatsuya. Tất cả học sinh tụ tập trong sân đều rơi vào im lặng mà không nói một lời nào khác. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, các học sinh và giảng viên đều theo dõi một cách tò mò khi Tatsuya ra hiệu.

“Kiểm soát trọng lực.”

Miyuki kích hoạt Phép Điều Khiển Trọng Lực. Một trường trọng lực hình thành bên trong bể nước khi hỗn hợp nước bao gồm nửa nước nặng và nửa nước nhẹ trở nên trống rỗng ở phần trung tâm, đẩy nước bên ngoài vào trong bể nước.

“Ion hoá.”

Kasumi và Izumi kích hoạt phép thuật Chuyển Dời Pha – Hệ Phân Tán. Chuyển chất lỏng thành pha thứ tư, cơ bản là phép ion hoá.

Trên bề mặt nước với phần tâm rỗng tạo nên bởi Phép Điều Khiển Trọng Lực của Miyuki, Miyuki khéo léo thao tác hỗn hợp nước dưới ảnh hưởng của trường trọng lực để tạo nên ion đơ-te-ri, hydro và oxi.

“Lá Chắn Nơ-Tron. Màn Lọc Tia Gamma.”

Minami thêm vào Lá Chắn Nơ-Tron giữa khu vực ma thuật của phép điều khiển trọng lực và khu vực ma thuật tạo thành bởi Phép Chuyển Dời Pha. Như cái tên của nó, Lá Chắn Nơ-Tron là một kiểu phép thuật sinh ra một lá chắn ngăn nơ-tron nẩy trở lại.

Trên hết, Honoka chèn vào Màn Lọc Tia Gamma ở giữa Lá Chắn Nơ-Tron và Trường Chuyển Dời Pha Thứ Tư. Màn Lọc Tia Gamma là một kiểu phép tập hợp nhiệt năng từ tia gamma và bắn nó ra dưới dạng ánh sáng nhìn thấy.

Cả Màn Lọc Tia Gamma và Lá Chắn Nơ-tron đều được phân loại là Phép Thuật Hệ Phân Tán. Phép Thuật Hệ Phân Tán được định nghĩa là phép thuật can thiệp vào chuyển động và tương tác của các hạt sơ cấp và hạt tổ hợp . Phép thuật thao tác tia gamma được phân loại là Phép Thuật Hệ Phân Tán bởi vì phép đó can thiệp vào hạt ánh sáng, nhưng ở mức độ nào nó thì đây là cách phân loại gần đây. Hai phép này ban đầu được phát triển để trung hoà nguy hiểm của vũ khí hạt nhân và cả hai đều được nghiên cứu cùng nhau trong hầu hết trường hợp. Để tiện cho nghiên cứu, cả Màn Lọc Tia Gamma và Lá Chắn Nơ-tron đều được phân loại cùng nhau.

“Kiểm Soát Trọng Lực.”

Miyuki bắt đầu kích hoạt phép Điều Khiển Trọng Lực thứ hai. Ở trung tâm bể nước hình cầu, một trường trọng lực mạnh đường kính 10cm xuất hiện. Chính xác hơn, một trường trọng lực mới được tạo thành bên trong khu vực hình cầu bề ngang 10cm và chống lại lực kéo ra ngoài của Phép Điều Khiển Trọng Lực ban đầu bằng cách kéo vào trong trung tâm, nhờ đó khuếch đại lực hấp dẫn của vật chất.

Còn về những cái cốc kim loại gắn vào xích đạo của bể nước, chúng bao gồm 60 chiếc CAD chuyên hoá gắn lại với nhau như một thiết bị hỗ trợ quan sát. Hình chiếc cốc cho phép thiết bị hỗ trợ quan sát chuyển đổi chính xác dữ liệu vật lý và tình trạng mật độ phân bố trong khoảng không đường kính 10cm ở trung tâm bể nước hình cầu thành thông tin hỗ trợ cho việc kết phép. Thông tin này được truyền qua những sợi dây trong những cái cọc chống đỡ bể nước tới thiết bị vận hành, thứ có vẻ như là một cái CAD lớn cố định nằm trước mặt Miyuki cho thí nghiệm này.

Với khả năng tính toán vượt xa những cái CAD di động, chiếc CAD cố định tập hợp dữ liệu từ 60 thiết bị hỗ trợ quan sát và gửi khởi động thức tới người thi triển. Nhờ vào những thông tin này, Miyuki có thể tạo ra Phép Điều Khiển Trọng Lực có khả năng chống lại năng lực năng lượng chuyển đổi pha bên trong trường trọng lực và bổ sung nó. Dĩ nhiên, việc này chỉ khả thi với sức mạnh phép thuật là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, nếu không có kỹ thuật lặp trường trọng lực được phát triển thông qua Phép Bay và thiết bị hỗ trợ quan sát chính xác bao gồm tất cả 60 điểm dữ liệu, ngay cả Miyuki cũng không thể nào duy trì được một trường trọng lực ổn định và mạnh mẽ như vậy. Thiết bị hỗ trợ quan sát này chính là chìa khoá mấu chốt của thiết bị thí nghiệm “Lò Hằng Tinh”.

“Điều Khiển Lực Cu-lông.”

Nhờ chuyên môn của Isori trong việc điều khiển lực Cu-lông, lực đẩy điện từ trong trường giảm xuống còn 1/10000. Lực đẩy điện từ giữa các hạt nhân đơ-te-ri là 10^36N. Khi lực đẩy điện từ giảm xuống còn 1/10000, thì trọng lực mạnh hơn 100 lần bình thường, từ đó giữ được phản ứng hạt tổng hợp hạt nhân. Tuy nhiên, không có đủ nhiệt năng tập trung để tự động kích thích một phản ứng tổng hơp hạt nhân, nghĩa là động năng của các ion đã bị giảm. Về vấn đề này, chỉ việc tăng áp lực gây ra bởi sự ion hoá là đủ để đáp ứng yêu cầu phản ứng.

Một ánh sáng mỏng xuất hiện. Một tiếng la hét không thành lời thoát ra từ các học sinh quan sát thí nghiệm. Độ sáng càng lúc càng mạnh hơn khi ánh sáng tiếp tục thêm một phút, rồi hai phút.

Nước bên trong bể cầu bắt đầu sôi dữ dội. Lý thuyết đằng sau sự tập trung nhiệt năng qua thí nghiệm này cũng giống như của lò phản ứng nhiệt hạch giam cầm từ tính[2]. Bằng cách chặn nơ-tron bằng chất làm chậm, động năng chuyển động nhiệt của nơ-tron có thể được chuyển thành nhiệt năng. Về mặt thiết kế của kiểu lò phản ứng này, sự suy yếu cấu trúc do liên tục chịu bức xạ nơ-tron là một vấn đề cần phải vượt qua để trực tiếp nhúng thiết bị thu nhiệt năng trong dòng nơ-tron tốc độ cao. Sự suy yếu cấu trúc do chịu bức xạ nơ-tron trở thành ngưỡng xác định cho việc tạo ra một lò phản ứng nhiệt hạch thực tiễn và bền vững. Tuy nhiên, trong thí nghiệm này, nước được dùng như chất làm chậm nơ-tron và khoảng không tạo bởi nước hoàn toàn tràn ngập năng lượng của phản ứng, do đó loại bỏ vấn đề về việc cho bức xạ nơ-tron thoát qua bình chứa để đập vào chất làm chậm. Thiết kế này cũng là một đối sách vô cùng hữu hiệu cho sự suy yếu cấu trúc của các bức tường. Việc điều khiển trọng lực chuyển khả năng tạo ra một khối cầu rỗng trong lòng nước trở thành hiện thực.

Cái nhiệt kế điện tử đặt cạnh bên bể nước hình cầu hiển thị rằng hỗn hợp nước đang sôi sục bên trong đã đạt đến 300 độ C. Áp lực khí bên trong khối cầu ước tính lên đến 100 atm. Dù cho việc điều khiển trọng lực có thể ngăn thiết bị không vỡ ra từng mảnh bất kể áp lực bên trong cao nhường nào, nhưng sức chịu đựng của bình chứa sắp chạm đến giới hạn rồi.

“Kết thúc thí nghiệm.”

Ba phút sau khi bắt đầu thí nghiệm, một giọng tuyên bố rõ ràng thí nghiệm kết thúc phát ra từ miệng của Tatsuya. Phép Điều Khiển Lực Cu-lông và Phép Điều Khiển Trọng Lực thứ hai được dừng lại và ánh sáng bên trong thiết bị thí nghiệm mờ đi.

“Vô hiệu hoá Màn Lọc Tia Gamma.”

Sau khi xác nhận rằng phản ứng tổng hợp hạt nhân đã dừng lại, Màn Lọc Tia Gamma dùng để bắt giữ các tia gamma do nơ-tron phát ra cũng được vô hiệu hoá.

“Vô hiệu hoá Phép Điều Khiển Trọng Lực, giữ nguyên Lá Chắn Nơ-tron.”

Bức tường nước bao bọc bên trong bình chứa chịu thua trọng lực của Trái Đất và đổ xuống đáy bình.

Các cánh tay máy từ câu lạc bộ robot kết nối một cái cáp vào đỉnh của bình cầu. Đầu trước của sợi cáp chứa một bộ phân tích khí. Sau khi mở nắp, khí gas bên trong bình nhanh chóng chảy về phía bộ phân tích do chênh lệch áp suất.

“Thành phần khí bao gồm hơi nước, đơ-te-ri, hydro, và oxy. Không phát hiện ion đơ-te-ri hay chất phóng xạ khác[3].”

Ngồi trước máy phân tích, Kent đang vô cùng kích động đưa ra một báo cáo đơn giản của việc phân tích. Mặc dù gọi nó là đơn giản, nhưng miễn không có lỗi tính toán nào thì sẽ không thể bỏ sót bất cứ thứ gì. Việc này gây ra một tràng ồn kích động lan ra từ những người tụ tập ở đây để quan sát thí nghiệm.

“Bắt đầu thêm nước.”

Theo lệnh của Tatsuya, một ống nước được nối vào sợi cáp và bắt đầu bơm nước lạnh vào trong bình chứa. Làn hơi nước dày đặc bắt đầu thoát ra từ bên trong bể nước hình cầu, nhưng hơi nước nhanh chóng phai đi và để lộ một bình đầy nước trong suốt.

“Vô hiệu hoá Lá Chắn Nơ-tron.”

Tatsuya hướng ánh nhìn biết ơn tới Minami, người đang hạ thấp vai xuống, trước khi chuyển ánh mắt sang Honoka, Kasumi, Izumi, và Miyuki theo thứ tự vừa nêu. Cuối cùng, cậu và Isori nhìn nhau rồi gật đầu trước khi Tatsuya đưa cái microphone vào tay Azusa, khi cô ấy cần cù quan sát hàng đống thiết bị theo dõi cho đến giờ.

Lắc đầu nguầy nguậy, Azusa cố đẩy cái microphone trở lại tay cậu nhiều lần. Tuy nhiên, không thể nào chống lại được nụ cười của Isori và cái áp lực vô hình từ Tatsuya, Azusa như sắp khóc đến nơi khi cô nhận lấy chiếc microphone.

Mknr v12 317

Sau khi thở sâu nhiều lần, Azusa chuyển cái microphone tới gần miệng. Chọn một biểu hiện kiên quyết – dù nó trông giống như vẻ mặt tự kỉ hơn – cô đưa ra tuyên bố tới đám đông học sinh đã chứng kiến toàn bộ quá trình thí nghiệm.

“Thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch bền vững sử dụng Phép Thuật Điều Khiển Trọng Lực liên tục làm cốt lõi đã đạt mục tiêu dự kiến. Tôi do đó tuyên bố, thí nghiệm “Lò Hằng Tinh” đã thành công.”

Cả sân trường và dãy nhà học tràn ngập tiếng hoan hô cùng một lúc. Tiếng hoan hô cuồng nhiệt có thể diễn tả như một đứa trẻ hoạt bát cũng là những tiếng la hét báo trước khả năng và tương lai của “phép thuật”.


Bị lấn át bởi tiếng cổ vũ của những học sinh, nghị sĩ Kanda và những phóng viên của ông ta hoàn toàn chết lặng và chỉ khi mà cái bể nước hình cầu được mang trở lại phòng thí nghiệm bức xạ và các học sinh đang rời khỏi sân trường về lớp học của mình thì họ cuối cùng mới phục hồi lại trí óc.

“Vừa nãy là gì thế?”

Với một giọng run rẩy sợ sệt, một trong những phóng viên hỏi Tsuzura và Jennifer, những người đang chìm trong cuộc nói chuyện riêng của họ.

“Thí nghiệm đó là về lò phản ứng nhiệt hạch duy trì sử dụng Phép Điều Khiển Trọng Lực.”

Tuy nhiên, một câu hỏi tối nghĩa nhận lại một câu trả lời tối nghĩa. Giọng của người phóng viên hung bạo hơn vì sự tức giận của mình, nhưng Kanda, như mong đợi ở một người có thể sinh tồn trong thế giới hai mặt của các chính trị gia, không dễ dàng dao động.

“Thứ đó là gì vậy? Chẳng phải người ta đã từ bỏ một lò phản ứng nhiệt hạch thực tiễn rồi sao?”

Đó là câu hỏi của Kanda.

“Ai nói từ bỏ vậy?”

“Từ bỏ cái gì chứ?” Và chúng là những câu trả lời đưa ra cùng lúc bởi Tsuzura và Jennifer. Cả hai trao đổi ánh nhìn sau khi giọng của họ đè lên nhau rồi Jennifer một lần nữa mở miệng.

“Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ cả. Chúng tôi chỉ đặt ưu tiên của nó xuống dưới việc hoàn thành hệ thống năng lượng mặt trời trước mà thôi. Mặc dù việc nghiên cứu trên một thiết bị thí nghiệm quy mô lớn đã dừng lại do vấn đề ngân sách, nhưng bản thân đề tài này vẫn tiếp tục ngay cả trên các lĩnh vực ngoài ma pháp.”

Dù cho họ nghe một âm thanh ác ý “Hô, là vậy sao” trượt ra khỏi mồm Tsuzura, cả Kanda và Jennifer đều lờ ông đi.

“Sử dụng ma pháp để xây dựng nghiên cứu nhiệt hạch cũng là một phần trong số đó. Các lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng phép thuật điện từ đã bị từ bỏ do độ phức tạp của nó, nhưng so ra thì, những lò phản ứng nhiệt hạch mới dựa trên Phép Điều Khiển Trọng Lực vẫn tiếp tục được nghiên cứu trong thế giới của lý thuyết phép thuật.”

“Khi cô nói nghiên cứu về các lò phản ứng nhiệt hạch, nếu vậy các người có thể tạo ra một vụ nổ nhiệt hạch khả thi thông qua ma thuật không?”

“Giống như cái đã được dùng trong “Ngày Halloween khói lửa” ấy?”

Câu hỏi đặt ra bởi hai phóng viên đầy tính ác tâm, làm cho Jennifer phải nhăn mày lại.

Tuy nhiên, lời buộc tội gai góc không rơi ra từ đôi môi của cô.

“HA HA HA…….”

Điệu cười xấc xược của Tsuzura loại bỏ cú đốt của Jennifer và làm mấy tên phóng viên hơi hoảng sợ.

“Vụ nổ nhiệt hạch ư? Xin bỏ qua cho câu hỏi của tôi, nhưng các ngài đây vừa quan sát cái gì vậy chứ?”

Cách sử dụng từ ngữ tế nhị gấp hai lần là một cú thọc bất lịch sự một cách cố ý. Ngay cả người không nhạy cảm cũng có thể nói được những lời đó theo nghĩa đen ý là “mắt các người chỉ để trưng thôi hả?”. Người đàn ông mang tên Tsuzura không chỉ có thái độ ngạo mạn mà còn mang cả tính cách mỉa mai nữa.

“Tạo ra một vụ nổ nhỏ không yêu cầu tổ hợp phép thuật phức tạp đến thế, còn vụ nổ lớn mà mấy người đang nói đến cũng không luôn. Hơn nữa, ví dụ thành công duy nhất của một vụ nổ nhiệt hạch quy mô lớn đến từ Miguel Dias của quân đội Brazil với phép thuật cấp chiến lược “Synchro-Linear Fusion” của ông ta. Không ai khác có khả năng tái tạo lại năng lực của Dias. Ngay cả với vô số học sinh tài năng ở trường chúng tôi đi nữa thì, các người thực sự nghĩ một điều như thế là có thể sao?”

Sự không hài lòng mạnh mẽ đã làm khuôn mặt các phóng viên méo mó. Họ nhận thức được rằng đối thủ của mình là một chuyên gia và bản thân họ chỉ là những người ngoài cuộc. Ngoài ra, họ hoàn toàn không biết được “Synchro-Linear Fusion” khó cỡ nào. Nếu chỉ có một ví dụ thành công duy nhất trên toàn thế giới, thì không cách nào mà họ có thể gượng ép suy rộng nó ra tới mức bao gồm luôn cả các học sinh trung học thậm chí dù chỉ ở cấp độ thí nghiệm.”

Tuy nhiên, họ từ lâu đã quen với mấy lời chế nhạo cỡ này rồi. Nguồn cơn của sự bất mãn như dự kiến này là bởi thái độ tuỳ tiện đối xử với các phóng viên như mấy đám đông lộn xộn vậy. Không chỉ Tsuzura, các phóng viên cảm thấy rằng cả chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng, người nữ giáo viên đứng đằng kia, và thậm chí cả các học sinh nữa sẽ không bao giờ để tâm đối xử với các sứ giả của dư luận quần chúng bằng bất cứ sự tôn trọng nào.

“Thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch hôm nay nhắm tới vấn đề nguồn năng lượng mà là nền tảng của xã hội. Mặc dù còn vài chướng ngại phải phá vỡ, nhưng nếu Lò Hằng Tinh này trở nên thực tiễn hơn thì nó chắc chắn sẽ cung cấp một nguồn dồi dào hơn năng lượng mặt trời.”

Tsuzura nhìn chằm chằm vào Kanda khi ông nói vậy. Ngay cả khi họ không muốn chấp nhận chuyện này, thì những phóng viên từ sâu trong thâm tâm biết rằng họ chẳng là gì trong mắt Tsuzura.

“Ngài nghĩ sao, nghị sĩ Kanda? Học sinh của chúng tôi có một tinh thần tuyệt vời về hoà bình và đóng góp cho cộng đồng đấy chứ, đúng không?”

“Ngài nói……cũng đúng. Tôi nghĩ thái độ tiên phong của họ hướng về việc cải thiện xã hội nên được tuyên dương.”

Có lẽ ông ta bị chập mạch ở đâu đó, nhưng khi đối diện với chiến công trơ tráo của Tsuzura, Kanda chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng.

Đáp lại, Tsuzura để lộ một nụ cười giả tạo và cúi người về phía Kanda.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, nghị sĩ Kanda. Tôi sẽ ghi âm những lời ngài vừa nói để khuyến khích động lực cho các học sinh. Tôi chắc ngài sẽ không phản đối chứ?”

“Không, cái đó…”

“Chắn chắn là không có vấn đề phải không?” “À, không, không gì tốt hơn nếu tôi có thể giúp được cho những học sinh này.”Giữ đôi mắt ngoảnh đi, Kanda lịch sự gật đầu và để lại câu nói đơn giản đó trước khi rút khỏi hiện trường. Không chỉ sân trường, mà cả trường Đệ Nhất nữa. Ông sực nhớ điều đó hơn bất cứ thứ gì khác, sẽ rất tệ nếu ông ta bị ghi lại với câu phát ngôn đi ngược lại với mục đích lúc đầu của mình, nên hôm nay ông ta sẽ tạm thời rút lui.

Không còn thần trên bàn thờ thì người ta cũng không thể ở lại lễ hội được. Từ bỏ diễu hành chiến thắng là lựa chọn duy nhất khi những phóng viên chỉ có thể dừng cuộc lấy tin của họ ở trường Đệ Nhất.



Jennifer nhìn đám người nghị sĩ chịu trách nhiệm cho đám náo loạn này rời khỏi và một lần nữa họ biến mất khỏi tầm nhìn, ngay lập tức nói với Tsuzura.

“Tsuzura-sensei.”

Hoàn toàn chìm ngập trong văn hoá Nhật Bản, Jennifer không khác gì một người Nhật cả chỉ trừ ngoại hình của cô ấy. Khi nói đến đồng nghiệp của mình, cô dùng từ “sensei” chứ không phải “Mr.”

“Không phải thầy làm hơi quá sao?”

Tuy nhiên, cách nói lịch sự quá như vậy cũng rõ ràng là người Nhật. Sự bộc trực chắn chắn sẽ nghiêng về người Mỹ hơn.

“Ể, xin lỗi vì biểu hiện đó.”

Tsuzura dường như có hơi xấu hổ khi bị chỉ ra.

“Tôi không thể không cảm thấy một chút tức giận khi thấy tâm ý tốt của học trò mình bị hiểu sai.”

“Tâm ý… sao?”

Không phải là cô lạ lẫm với nghĩa của những từ này. Nói thực thì, Jennifer quen biết Tsuzura từ hồi ở Đại học Ma Pháp. Dù Jennifer lớn hơn vài tuổi, nhưng vị trí của họ trong Đại học Ma Pháp là ngang nhau – họ cùng là đồng nghiệp nghiên cứu. Hơn nữa, xét chặt hơn, họ đều cùng là đồng nghiệp xuất sắc. Lý do Jennifer bị sốc bởi những lời của Tsuzura là vì nó không giống ông ấy. Dù Tsuzura được biết đến như một người lập dị bởi mọi người ở trường Đệ Nhất, đó chỉ là do tính cách của ông ấy thuộc dạng bỏ đi bất cứ thứ gì không cần thiết tới mức thái quá. Thường thì, ông ấy không phải người hiểu được giá trị của mấy thứ thuộc cảm xúc như là “tâm ý”. Với một Tsuzura điển hình, “động lực” và “tính khách quan” là những thứ bị cắt ra và không có giá trị. Chính xác bởi vì Jennifer biết rõ điều đó mà câu hỏi của cô tình cờ thoát khỏi miệng.

Về việc này, bản thân Tsuzura cũng nhận thức được. Lý do mà ông xấu hổ là bởi ông cảm thấy mấy từ như “tâm ý” không hợp với mình.

“Chà, việc đó… Từ quan điểm kỹ thuật, thí nghiệm này vẫn còn một chút non nớt. Nó quá phụ thuộc vào sức mạnh phép thuật của các cá nhân. Thành công chỉ đạt được vì những thành viên đều được chọn lựa kỹ càng, nên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi hiện thực hoá.”

Jennifer gật đầu đồng ý với quan điểm của Tsuzura. Cô cũng có cùng ý kiến như vậy.

“Tuy nhiên, tôi tin rằng sự sẵn sàng của cậu ấy khi dùng phép thuật để thách thức hiện trạng của xã hội chứa đựng một giá trị hoàn toàn không liên quan đến sự hoàn thiện của kỹ thuật này. Tôi tin ý muốn đối mặt với xã hội và thay đổi nhận thức của nó còn đáng quý hơn.”

Có lẽ bởi vì ông không thể giấu sự xấu hổ của mình hơn nữa, Tsuzura thêm vào vài lời “Dù cho những lời này có không hợp với tôi đi chăng nữa” trước khi ngoảnh mặt đi.


Chú thíchEdit

  1. Saegusa(3): 三枝 (Tam Chi), Saegusa(7): 七草 (Thất Thảo), tuy viết khác nhau nhưng đều đọc là Saegusa, một cái mang số 3 còn một cái mang số 7.
  2. Không biết dịch như vậy đúng không, nhưng theo mình biết thì ở đây đang nói đến lò phản ứng Tokamak.
  3. Chỗ này cũng không rõ có nhầm lẫn gì không, vì đơ-te-ri không phóng xạ, mình nghi là bị nhầm với triti.
► Xem lại Tập 12 Chương 12♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 14

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.