FANDOM


Chương 12 Edit

Trên đường từ trường về nhà, khi ba người họ chia tay với bạn bè và lên tàu, Miyuki dường như bối rối một cách kỳ lạ.

Ngoài mặt thì không có gì đáng chú ý. Ngay cả những người bạn thân chắc cũng chỉ tự hỏi ‘cô ấy đang suy ngẫm điều gì à?’. Nhưng trong mắt Tatsuya, em gái cậu đang rất phiền muộn. Xuống tại ga gần nhà nhất, tình trạng của cô ấy chỉ càng trầm trọng hơn khi họ tới cổng soát vé.

“Mi-”

“Uhm, Onii-sama.”

Đúng lúc Tatsuya cố gọi tên cô ấy, Miyuki rụt rè ngẩng đầu lên.

“Ah, chuyện gì vậy?”

Miyuki không trả lời ngay lập tức trước câu hỏi của Tatsuya, mà thay vào đó di chuyển sang bên để không ngáng đường những hành khách khác và đứng đó.

“À…thì, anh, anh có thể đi mua sắm với em một chút được không?”

“Anh không phiền đâu, nhưng…”

Chuyện quái gì vậy chứ, Tatsuya nuốt xuống những lời đó. Miyuki không phải kiểu người thích đi ra ngoài mua sắm như thói giải trí vào ngày thường. Nếu có gì đó họ thực sự cần mua thì cô ấy sẽ đặt hàng trên mạng và nó sẽ tới ngay cùng ngày. Bên cạnh đó, cô ấy lại đang không hỏi thẳng.

“Minami-chan, xin lỗi nhưng em có thể về trước và tự chuẩn bị bữa tối được không?”

“Chắc chắn rồi, Miyuki-neesama. Tatsuya-niisama, em sẽ về trước nhé.”

Không thể hiện bất cứ lo ngại nào về phía Miyuki, Minami nhanh nhẹn tiến về phía sảnh. Chuyện này cũng đáng ngờ. Dù không sắc sảo như Tatsuya, Minami chắc cũng đã nhận thấy trạng thái khác thường của Miyuki. Nếu lý do là vì Minami tin vào khả năng làm người bảo vệ của Tatsuya, chuyện này sẽ khá là khó hiểu. Nhưng Tatsuya không thể làm gì khác ngoài cảm thấy có gì đó không đúng.



Chia tay Minami, Tatsuya dẫn Miyuki tới quán cà phê gần nhất. Cậu nghĩ tốt nhất nên nghe cô ấy nói trước. Bước vào quán, Miyuki có vẻ nhẹ nhõm. Điều này càng làm tăng sự nghi ngờ của Tatsuya. Miyuki đã nói cô muốn đi mua sắm, nhưng giờ khi họ ở trong quán cà phê cô lại không biết vì lý do gì làm vẻ mặt như kiểu ‘nhiệm vụ hoàn thành’.

Khi người hầu bàn tới, Tatsuya gọi một cà phê nóng, và Miyuki, phần nào căng thẳng, gọi không phải một cốc, mà là một ấm trà. Có vẻ họ sẽ không thể rời quán cà phê sớm được rồi. Có lẽ nào Miyuki chỉ đơn giản muốn có thời gian ở một mình để nói chuyện, Tatsuya băn khoăn.

“Miyuki.”

Lo lắng dâng cao, Tatsuya cất lời với Miyuki trước khi đồ uống của họ đến.

“Vâng, Onii-sama.”

Miyuki, khi trả lời lại, là bản thân cô thường ngày. Cô bé cười hạnh phúc khi cô gọi cậu. Nỗi lo âu trước đó dường như chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, chỉ vì như vậy thôi thì cậu cũng không thể để vấn đề đó mà không giải quyết.

“Có chuyện gì à?”

Tatsuya quyết định thử hỏi thẳng xem.

“Ể, à không. Giờ thì ổn rồi.”

Dường như bản thân Miyuki cũng nhận thấy tình trạng trước đó của cô ấy. Cô bé vội lắc đầu, nhưng Tatsuya hiểu rõ vẫn còn điều gì đó trong lòng cô.

Họ kết thúc cuộc nói chuyện khi người hầu bàn tới với đồ uống của họ. Miyuki kiểm tra lá trà bằng cách mở nắp ấm, rồi sau khi đậy nắp lại và chờ một chút mới rót vào một cái tách nhỏ. Các động tác cẩn thận của cô ấy, lịch sự hơn mức cần thiết, chỉ có thể diễn tả là từ từ.

Miyuki nhấp một ngụm nhỏ trà, sau đó lặng lẽ thêm vào nửa muỗng đường. Hai, ba lần, bốn lần… tới lần thứ 20 Tatsuya không thể giữ im lặng lâu hơn nữa, và nói với Miyuki bằng một giọng rụt rè.

“Không giống lắm nhưng, có thể nào em để tâm món quà của Honoka…”

Chiếc muỗng vang lên khi nó bật khỏi tách.

“Không đâu! Em chưa bao giờ như vậy mà.”

“Xin lỗi, dĩ nhiên là không rồi. Anh chưa bao giờ lo lắng về điều đó một khắc nào. Thứ lỗi cho anh.”

Khi Miyuki liều lĩnh phủ nhận điều đó với một biểu hiện xúc động, Tatsuya xin lỗi một cách vụng về.

“À không… Em không phải là không vui hay bực dọc gì hết, chỉ là em bận tâm một chút thôi, và…đó chỉ hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Nên ừm, Onii-sama, không cần thiết phải cúi đầu đâu.”

Lúc này đang bối rối, Miyuki thỉnh cầu Tatsuya ngẩng đầu lên. Bị thúc đẩy bởi sự sốt sắn của cô ấy, Tatsuya nhìn lên, nhưng câu hỏi vẫn vương vấn trong đầu cậu. Như cậu nói, cậu không nghiêm túc nghĩ rằng sự sửng sốt của Miyuki là vì ghen tỵ. Lý do cho cách hành xử đáng ngờ của cô bé vẫn chưa được giải thích. Tuy nhiên, cậu quyết định rằng theo đuổi nó thêm nữa sẽ rất ngượng nghịu và quyết định từ bỏ.

Thấy vẻ mặt không chắc chắn của Tatsuya, Miyuki nghiêng đầu áy náy. Khi ánh mắt bối rối của hai người chạm nhau, cả hai bắt đầu bật cười.



Sau đó, họ làm vài vòng ngắm nghía hàng hoá khoảng một giờ trước khi trở về. Tatsuya cũng bỏ ‘sự lo lắng’ của Miyuki ra khỏi đầu. Không phải là cậu không nhớ nó nữa, mà thay vào đó cậu chỉ đơn giản không nghĩ tới nó vì cô ấy có vẻ ổn lại rồi.

Mà con bé bị cái gì vậy nhỉ. Lúc cậu vừa thay đồ xong và bước vào phòng ăn, do được gọi thông qua bộ liên lạc, cậu phát hiện ra.

Tiếng pháo chào mừng cậu bước vào. Một tràng cờ đủ màu chắn ngang tầm nhìn của cậu, trước khi rơi xuống chân cậu.

“Onii-sama, chúc mừng sinh nhật!”

Đã cởi cái áo vét đồng phục và chỉ để lại chiếc cà vạt, Miyuki đứng đó trong bộ áo một mảnh. Bộ đồ không có tay áo và trắng tinh khôi, tôn lên nét mảnh khảnh của Miyuki. Nó tương tự như bộ đồng phục cô mặc thường ngày, nhưng ấn tượng sau khi cởi bỏ chiếc áo vét rất đáng kể. Giống như là nó được thiết kế chỉ cho mình cô ấy vậy.

Đằng sau Miyuki là Minami trong bộ áo một mảnh cổ cao và chiếc tạp dề thường ngày. Nơi chiếc bàn là kết quả chói lọi của tài nấu ăn bậc thầy của cô ấy.

“Vậy ra, em giữ chân anh là để cho khâu chuẩn bị……”

Tatsuya ngước mắt lên khi cậu nhìn về phía Miyuki. Cô bé nhún vai thờ ơ khi liếc đi chỗ khác.

“Chà… anh thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn hai người.”

Nói ngắn gọn, họ muốn làm cậu ngạc nhiên. Chắc chắn điều này là không thể nếu chỉ có hai anh em như lúc trước. Điều này có vẻ hơi trẻ con, nhưng Tatsuya nhận thức sâu sắc rằng đó hoàn toàn là vì cậu.

“Onii-sama, mời ngồi ạ. Chúng ta đang đợi chiếc bánh đến.”

Khi Tatsuya cười, khuôn mặt Miyuki sáng rỡ khi cô hăng lên và chạy lăng xăng chuẩn bị. Với một ánh mắt có một chút bó tay, Minami bước đến mang theo một chiếc bánh sinh nhật, được cắm nến, đặt một con dao và một cái nĩa trước mặt Tatsuya, rồi thắp nến trước khi tắt đèn và ngồi xuống.

“Onii-sama, làm đi.”

Khi cậu nhìn Miyuki thúc giục, không nói một lời nào, Tatsuya theo yêu cầu thổi tắt cả 17 cây nến trong một lần.



Không ngờ tới được thưởng thức giọng ca của Miyuki và Minami, buổi tiệc sinh nhật kết thúc sôi nổi mặc dù chỉ có 3 người tham dự. Cậu đã bị dắt mũi từ đầu tới cuối bởi sự hồ hởi của em gái mình và thậm chí còn tự mình làm mấy chuyện huyên náo đại loại như là vỗ tay, nhưng giờ cậu đang thư giãn một mình trong phòng.

Chuẩn bị cho thí nghiệm ngày mai, đây quả là một bước thay đổi tốt. Em gái cậu có vẻ cũng thấy vậy, Tatsuya nghĩ. Cậu sau đó sực nhớ mình chưa mở quà nhận được từ Honoka.

Cậu lấy một hộp dài, mỏng ra từ chiếc cặp. Dù kích thước như thế, nhưng nó lại khá nặng. Cho rằng nó là loại sản phẩm kỹ thuật nào đó, cậu mở ruy băng và cẩn thận bóc lớp giấy bao ngoài. Thứ lộ ra là một chiếc hộ gỗ sang trọng. Mở nắp, cậu nhìn thấy một chiếc đồng hồ lò xo bỏ túi cổ.

“Không phải cái này mắc lắm sao…?”

Thầm lẩm bẩm, khi kiểm tra nhà sản xuất khắc bên trong cậu thoáng cười. Được khắc bên trong là nhãn của công ty điều hành bởi cha Shizuku. Nói cách khác, cái này đến từ Shizuku.

Mặt sau cái nắp nơi dành cho một bức ảnh lại để trống. Shizuku chắc chắn là đã đặt một bức ảnh của Honoka ở đó, nhưng bản thân Honoka lại không đủ hăng hái.

Tưởng tượng cảnh đó trong đầu, Tatsuya thốt ra tiếng cười khúc khích.

Lẫn trong âm thanh từ tiếng cười của cậu, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Miyuki đây. Onii-sama, em có thể vào không?”

Giọng cô chỉ vừa đủ vang vào trong phòng, nó khá nhẹ. Dù ý định của cô là gì đi nữa thì dường như cô không muốn quấy rầy người ở chung nhà của họ. Tatsuya cũng như thế mở cửa nhẹ nhàng với ý nghĩ đó trong đầu.

Em gái cậu đứng đó thật lộng lẫy, ăn mặc quý phái với một chút trang điểm. Chiếc áo một mảnh của cô là một cái đầm hở vai màu anh đào nhạt, với rất nhiều ren và mạnh dạng phơi ra phần ngực và lưng.

Mái tóc đen mượt của cô được buộc lại đằng sau, để lộ làn da không tì vết, và kiểu chải chuốt phức tạp của nó toả sáng trên chiếc lưng màu ngọc trai của cô. Chiếc váy chạm đến mắt cá chân bao gồm nhiều mảnh vải độ dài khác nhau, và hình dạng đôi chân hoàn mỹ của cô bé lộ ra từ phần đùi trở xuống. Sự quyến rũ của cô ấy giờ đây thậm chí còn mãnh liệt hơn khi sáng lúc mà cô bé đánh thức cậu dậy, và cậu bị lạc vào nét đẹp của cô trong một khoảnh khắc.

Mknr v12 284

“Ưm, Onii-sama?”

“À, xin lỗi. Vào đi.”

Tatsuya vừa bị mê hoặc bởi cô bé trong một thoáng. Mê mẫn và chặn mất lối vào, trước giọng bối rối của Miyuki cậu sực tỉnh và di chuyển sang bên để cô ấy vào.

Miyuki không đi tay không. Tay phải cô cầm một cái chai, một chiếc túi xách kẹp vào khuỷu tay trái, và trên tay trái cô là hai chiếc ly.

Thấy cả hai tay cô đều bận, Tatsuya nhẹ nhàng đóng cửa. Miyuki hơi cong gối cảm ơn, rồi đặt cái chai cạnh mấy cái ly trên bàn của Tatsuya.

“Đây là quà của Honoka à?”

Miyuki phát hiện ra chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn còn trên bàn cậu.

“Ừ.”

“Thật là một thiết kế thanh lịch phải không?”

“Đúng vậy.”

Bản thân Miyuki không có ý gì cả, nhưng Tatsuya lại phần nào cảm thấy tệ, và cất món quà của Honoka vào ngăn kéo.

“Vậy, tất cả những thứ này là gì vậy?”

Lấy ra một cái ghế trống trong tường cho Miyuki, sau đó ngồi xuống trước bàn, Tatsuya liếc qua cái chai và hai cái ly. Miyuki di chuyển ghế ngồi, một chiếc ghế trang bị bánh xe và không có phần tựa lưng, tới cạnh Tatsuya và ngồi cách một khoảng, cười e thẹn.

“Onii-sama, anh có nhớ ngày 24 tháng tư năm ngoái không…?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Câu hỏi của cô tuyệt đối chẳng dính dáng gì với câu hỏi của cậu, nhưng dường như nếu cậu không trả lời nó thì cậu cũng sẽ không nhận được câu trả lời, nên cậu nhớ lại.

“Em đột nhiên xuất hiện trong một bộ kimono.”

Cậu đã bị choáng váng lúc đó cũng giống như cậu bây giờ bởi bộ đồ này – cậu không nói chuyện đó ra.

“Phải, chuyện đó cũng đã xảy ra.”

Miyuki lẩm bẩm khi cô hơi nâng người dậy. Cô đã rất nghiêm túc lúc đó, nhưng giờ nhìn lại, dường như ngay cả cô cũng xấu hổ.

“Ừm, bên cạnh đó… năm ngoái, Onii-sama, chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

“Phải.”

Và điều Miyuki muốn nói, Tatsuya đã biết được lúc này. Khi cậu cười trìu mến, Miyuki cũng đáp lại một nụ cười rạng rỡ.

“Năm trước đó nữa cũng chỉ có hai chúng ta.”

“Anh nhớ chứ.”

“Minami-chan đã ở cùng chúng ta năm nay, nên chúng ta đã ăn mừng cùng nhau nhưng…”

Tạm dừng, Miyuki cúi xuống xấu hổ.

“Cuối cùng thì, em thực sự… cũng muốn một ít thời gian được một mình. Chỉ một chút thôi, chúng ta có thể ăn mừng sinh nhật của Onii-sama với chỉ mình em không…?”

Nghiêng người về trước trên chiếc ghế của mình, Tatsuya vươn tới mặt Miyuki.

Hai tay cậu xoa má cô bé.

Đôi vai Miyuki đang run.

Được giữ nhẹ nhàng trong đôi tay của Tatsuya, đầu Miyuki được nâng lên.

Đôi mắt họ chạm nhau.

Mắt Miyuki ươn ướt, và khuôn mặt cô đỏ bừng.

Đột nhiên, cô quay đi.

Để tránh anh trai phát hiện nhiệt đang toả ra từ hai má của cô.

“Onii-sama, một ly chúc mừng nhé?”

“Sâm-panh à?”

Tatsuya lặng lẽ hạ thấp đôi tay, nhưng hai mắt cậu vẫn dán chặt vào Miyuki.

“Vâng, nhưng mà không sao. Không có chút cồn nào đâu ạ.”

“À, để anh mở nó.”

Có lẽ nút bần khá chặt, Tatsuya lấy cái chai từ ngón tay run rẩy của Miyuki. Khéo léo tháo nút bần mà không làm nó bắn đi, cậu đưa lại cái chai cho em gái mình.

“Cảm ơn anh…tiếp nào.”

Cô đặt một chiếc ly đầy phân nửa trước mặt Tatsuya. Sau khi rót rượu vào ly của mình, Miyuki nâng nó lên bằng tay phải.

Tatsuya nắm lấy ly của mình bằng tay trái, và đặt nó gần ly của Miyuki.

Một âm thanh trong trẻo vang lên.

“Onii-sama……Chúc mừng sinh nhật. Em rất biết ơn là Onii-sama đã ở bên cạnh em.”

“Cảm ơn. Anh cũng biết ơn rằng mình có thể là anh trai của em.”

Hai người họ nhấp môi cùng lúc.



Lưu ý một chút, món quà Miyuki đã chuẩn bị được đặt trong chiếc túi xách. Trong một chiếc hộp là một cái mặt dây chuyền có phần hơi lớn, được trạm trổ tinh xảo với hoạ tiết mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Một bức ảnh 3D của Miyuki trong trang phục cô đang mặc lúc này đã được đặt vào trong. Trước đó Miyuki đã hối hận về việc ‘để Honoka giành thế chủ động’, nhưng xét về mấy mặt này thì có vẻ như Miyuki vẫn đang dẫn đầu.

─Và Tatsuya, không thể thăm dò được ý định của em gái mình, đã lo nghĩ liên tục trong hơn một giờ.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 12 Chương 11♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 13

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.