FANDOM


Chương 12 Edit

“Em không nghĩ ma quỷ lại có thể chiếm hữu một con robot.”

“Có lẽ bởi nó là loại mang hình dáng con người, hay đại loại thế. Một linh hồn giả, thật không thể tin được.”

Tatsuya trả lời lại Miyuki, người dường như trên khuôn mặt cô nói rằng cô vẫn chưa thực sự tin vào điều đó, với một dáng vẻ cho thấy cậu cũng chẳng muốn tin chút nào.

Cặp anh em không phải đang nói chuyện ở phòng khách, mà trong xe hơi riêng của họ. Chiếc xe này không phải một phương tiện công cộng, mà là tài sản riêng của Tatsuya. Cái tên trên giấy tờ thì nói nó thuộc về cha của cậu, nhưng tiền để tậu chiếc xe này đến từ thu nhập của cậu với danh nghĩa Taurus Silver.

Về lý do tại sao họ không phải đang sử dụng một phương tiện công cộng rẻ tiền hơn như một chiếc xe buýt từ nửa thế kỷ trước chẳng hạn, thực ra Tatsuya có một chiếc xe riêng để chở Miyuki đến nơi một cách an toàn và uy tín.

Không có nhiều người để ý đến điều này, nhưng Miyuki là con gái của một gia đình danh giá, nói cách khác là một ‘Ojou-sama’ (tiểu thư). Và là người ở tầng lớp rất cao quý.

Như một phần trong việc luyện tập cho vị trí của cô, cô phải chịu học thêm ngoài việc học ở trường của mình.

Nhờ vào hoàn cảnh đặc biệt của nhà Yotsuba, cô chẳng bao giờ đi đâu có thể khiến bản thân chạm mặt với Mayumi, nhưng cô vẫn nhận sự giáo dục riêng để giữ bản thân ở tầng lớp cao nhất của xã hội, nên cô phải chỉnh chu mà tới đó.

Dĩ nhiên, có một Hệ thống lái thông minh, và chếc xe xa xỉ được thiết kế khả năng chống đạn, chống nhiệt và cả một hệ thống chống va chạm; Miyuki tiếp tục nói chuyện bên trong khi đang mang một biểu hiện u ám không phù hợp với bộ đồ lộng lẫy mà cô đang mặc.

“Và vậy Onii-sama… anh định sẽ làm gì?”

“Gì cơ, ý em là anh định đối phó ra sao với Pixie à?”

Mặt khác, chiếc áo vét tông đen cậu đang mặc không thể gọi là trang trọng, chính xác; có thể nói rằng Tatsuya đang ăn mặc giống với một học sinh cao trung hơn trong khi đang làm một khuôn mặt khó có thể trở thành một nụ cười gượng, khi mà nó đúng hơn là một biểu hiện nửa vời.

“Bởi vì, không có cách nào để anh có thể mang nó theo về nhà với chúng ta. Có lẽ anh sẽ chỉ phải tiếp cận với một cái cớ thích hợp mà anh có thể đưa ra với nhà trường.”

“… Anh không thể mang nó về nhà sao? Pixie muốn anh làm điều đó…”

Miyuki hỏi với giọng có trộn lẫn một chút sợ hãi trong đó.

“Không có cách nào nó có thể vào nhà được.”

Lần này khuôn mặt Tatsuya tươi cười khi cậu đáp lại.

“Chúng ta biết rất ít về đặc tính sinh học hay bản tính của Parasite. Không có gì đảm bảo là Parasite không nói dối.”

Theo dân gian, yêu quái không nói dối; chỉ những con người nói dối mới là điểm yếu của Ama no Jyaku[1] như một yêu quái.

Mặc dù sự thật rằng yêu quái không thể nói dối và yêu quái có nói dối chỉ xuất hiện trong những câu truyện, lúc đó, không ai ở đó nghi ngờ những lời của con Parasite tự nhận đã chiếm hữu Pixie, nhưng nó là thứ không thể tin được đối với Tatsuya.

“Đòi hỏi của nó được tạo nên từ những suy nghĩ của Honoka không phải là không có cơ sở. Vì Mizuki nhìn thấy ‘dấu vết’ vẫn còn sót lại. Nhưng hơn cả thế, chúng ta chỉ mới nghe vài lời của nó về việc này. Vì chúng ta không có bất kỳ cách nào để biết những loại khả năng nó có, nên không lý nào anh định giữ nó ở gần chúng ta. Sẽ ra sao nếu Pixie có cách nào đó liên lạc với những con Parasite khác, gọi chúng đến gần với nó trong khi chúng ta đang ngủ? Đó chắc chắn sẽ là tình huống rất tệ. Ít nhất cho tới khi anh có thể xác nhận nó không có phương pháp nào liên lạc với những cá thể khác, anh sẽ không nghe những lời ngu ngốc đó.”

Khi cô nghe anh ấy tuyên bố quyết định của mình với giọng dịu dàng, bóng đen biến mất khỏi khuôn mặt Miyuki trong nháy mắt.

“Nhưng nếu là vậy, làm thế nào anh có thể tin tưởng vào câu trả lời anh nhận được từ việc kiểm tra chéo nó; chẳng phải không có cách nào để biết được sao?”

“Cũng giống như tình trạng áp dụng cho việc thẩm vấn tù nhân con người trong chiến tranh thôi. Tính xác thực của thông tin khai thác được là một thứ gì đó chỉ có thể được quyết định từ phía của chúng ta.”

Vài sự căng cứng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cô, Miyuki đang cố xoá bỏ dấu vết hạnh phúc trên mặt bằng sức mạnh ý chí của bản thân.

◊ ◊ ◊

Nó không cần phải lớn và vượt khỏi nhận thức thông thường như thế; tại cổng vào ngôi nhà kiểu tây thanh lịch, Tatsuya bàn giao vai trò bảo vệ của mình.

Mặc dù gọi là bàn giao, nó không có gì hơn là xác minh lại khuôn mặt của người kia.

Phòng học nơi Miyuki có các bài học piano và phép xã giao (có lẽ gọi nó là một cái trường thì thích hợp hơn) cấm đàn ông bén mảng. Ngay cả các vệ sĩ, đồ phụ tùng kèm theo của những người giàu có và quyền lực, cũng không được phép bước chân vào.

“Như thường lệ, khi đến lúc, anh sẽ tới đón em.”

“Vâng, em sẽ đợi anh.”

Vậy nên chắc chắn, họ sẽ có cuộc trò chuyện này vào lúc đổi ca.

Tiện thể, thời gian cậu sẽ tới rước cô là trong 2 giờ. Bởi vì cậu sẽ phải dùng phân nửa thời gian đó nếu cậu trở về nhà, nên sẽ là bình thường nếu cậu giết thời gian ở một quán ăn lân cận.

Tatsuya nhập tên của nhà hàng gia đình cậu đã chọn vào hệ thống GPS. Nếu cậu đi vào một quán nhậu khi mặc quần áo người lớn, cậu sẽ không bị đuổi ra ngoài, nhưng cậu cảm thấy không thích làm vậy vào hôm nay.

Cậu đã ăn tối ở nhà rồi, nên cậu chỉ yêu cầu đồ uống. Lẽ tự nhiên, một khách hàng ở lại hai tiếng đồng hồ và chỉ mua một thức uống sẽ là một vấn đề đối với cửa hàng, nhưng mỗi khi cậu đợi Miyuki, cậu đều yêu cầu cái gì đó thật mắc tiền bất kể nó là loại cửa hàng nào. Nên hoàn toàn ổn không cần phải lo lắng về việc vô tình gây thiệt hại.

Ngay cả nếu cậu có nhận được một ánh nhìn bẩn thỉu, tất cả những gì cậu phải làm chỉ là giả vờ không thấy gì cả.

Tatsuya chọn một ghế trống và không mở một trang web, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu trông như đang mơ mộng.

Tatsuya, bản thân cậu, đang không tập trung vào điều gì cả.

Tuy nhiên, thứ cậu đang làm hoàn toàn đối lập với nghĩa thông thường của từ ‘mơ mộng’.

Cậu không tập trung tâm trí mình, mà khuếch tán nó.

Rộng hơn và rộng hơn nữa, với Miyuki và bản thân cậu như hai tiêu điểm, cậu đặt nhận thức của mình vào mọi ngóc ngách trong khu vực đó.

Đây không phải nhìn từ trên xuống giống tầm nhìn của chim, mà nhìn mọi vật từ góc nhìn của chiều thông tin.

Nó không phải quả cầu hình elip xung quanh hai tiêu điểm, vì chẳng có gì phải bàn về khoảng cách vật lý cả; Tatsuya chăm chú tập trung ‘con mắt’ của mình, tăng cường mối liên hệ với luật nhân quả trong Không Gian Liên Kết.

Vậy nên cậu sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một thứ có thể gây hại đến Miyuki.

Bởi vì cậu có ‘con mắt’ này, cậu có thể vượt qua rào cản về giới tính và có thể được dùng như vệ sĩ duy nhất của em gái mình.

Nói đúng hơn, cậu không thường sử dụng ‘trường quan sát’ này. Thông thường, cậu kích hoạt thứ này một cách vô thức; ngay bây giờ cậu đang ý thức sử dụng nó và thậm chí còn tăng cường nó.

Đột ngột gọi đến tầm nhìn của mối quan hệ nhân quả làm cậu không phòng bị với ‘tai nạn’; nghĩa là để cơ thể vật lý của cậu lại chiều không gian vật lý bằng cách liên tục sử dụng nó; khi cậu đang ở trong Không Gian Liên Kết, bất kỳ thương tích nào cậu chịu sẽ không được chữa lành. Trở nên mê mãi ‘quan sát’ là một tình huống mà có thể thực sự làm cậu chuyển tâm trí mình về hướng đó.

Ngay cả khi cậu gọi nó là Không Gian Liên Kết, chiều không gian đó thực sự không có kiểu ý nghĩa này.

Cách mà bạn có thể nhìn thứ gì đó hình thành một phần khuôn khổ của nhận thức.

Ngoài ra, ngay cả khi cậu gọi nó là liên kết, nó không có nghĩa là cậu thấy những chuỗi xích đỏ hay đen kết nối con người; cậu không thể đọc gì hơn ngoài thông tin liên quan đến nguyên nhân và kết quả. Có lẽ ai đó khác sẽ có thể nhìn thấy chuỗi xích đỏ hoặc đen nếu họ sử dụng những biểu tượng đó; hình ảnh mà Tatsuya dùng để chỉ ra sự tồn tại của những thứ cậu nhận ra là những đầu mối lộ ra đằng sau khung cảnh cho biết sự tồn tại của nguyên nhân, kết quả, sự kiện, vân vân.

Về lý thuyết, cách cậu làm mọi thứ có thể được sử dụng để dự đoán các sự kiện; tuy nhiên, Tatsuya vẫn chỉ có thể đọc thông tin trong ‘hiện tại’ và hai mươi tư giờ của ‘quá khứ’. Như một kết quả, nó cực kỳ hữu hiệu trong việc tìm kiếm kẻ thù. Nó chắc phải sánh ngang với việc sở hữu một kỹ năng bẩm sinh về tầm nhìn xa, mặc dù nó còn tốt hơn thể bởi vì nó có tiềm năng phân biệt kẻ thù với độ chính xác và phạm vi rộng.

Trong trường quan sát đó, thông tin về những kẻ thù chưa rõ được hiển thị.

Chúng không đeo bám em gái cậu; mà cậu, chính cậu, mới là người chúng đang theo đuôi.

(Mình đúng là một vệ sĩ thất bại.)

Bởi vì cậu, chính cậu, lại trở thành mục tiêu, cậu đang đặt người nằm dưới sự bảo vệ của mình vào nguy hiểm. Gọi bản thân là một vệ sĩ thất bại không phải lời lăng mạ cậu thường đặt ra cho mình.

Tuy nhiên, cậu không thể nào lại đánh mất bản thân với những lời thì thầm thất vọng hay hối hận mà chẳng bao giờ phát ra thành tiếng đó.

◊ ◊ ◊

Sĩ quan đại tá Virginia Barans khẽ gật đầu khi bà nghe báo cáo rằng việc bố trí quân lực đã hoàn tất.

Trước hành động lần này, họ đã phân tích các thói quen thường ngày của mục tiêu và thực tế rằng có rất ít cơ hội tấn công đã làm bà sửng sốt.

Hơn nữa, mục tiêu hầu như chẳng bao giờ đi chơi đêm giống như một đứa trẻ (?).

Mục tiêu tập luyện mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc trong ngày tại võ đường Ninja nơi mà họ không thể can thiệp tới mục tiêu như ý muốn.

(Có rất nhiều người Mỹ sẽ mắc phải sai lầm này như bà vừa mới đây.)

Cậu ta đã đi đâu đó trên chiếc xe của mình vào hai ngày chủ nhật trước nhưng cậu ta đã nhanh chóng cắt đuôi những người đeo bám và thậm chí khi dùng cả vệ tinh quan sát, họ vẫn hoàn toàn không biết được cậu ta đã đi đâu.

Điều duy nhất mà họ hiểu được từ hai tuần quan sát là cậu ta không phải một học sinh cao trung bình thường. Họ đã chỉ kết luận rằng cậu ta là một bộ hạ của một nhóm hoạt động đặc biệt. Họ đã nghi ngờ bởi vì mục tiêu không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào (đúng hơn là, họ cho rằng cậu ta không có) nhưng sự điều tra của họ cũng không hẳn là vô ích.

Sĩ quan Sirius đã xác minh mức độ khó khăn của việc bắt cậu ta khi cậu ta ở cùng với em gái. Mục tiêu không dùng nhiều thời gian ở một mình, ít nhiều là vậy, tại những nơi mà khả năng trốn thoát là khá thấp – tối nay là một trong những cơ hội hiếm hoi đó.

“Sĩ quan Sirius, cô có nghe tôi nói không?”

Khi Barans nói vào thiết bị vô tuyến chuyên dụng, bà ngay lập tức nhận được đáp lại từ Lina. Cô gái đang đứng ở một công viên gần đó theo kế hoạch.

Đây là kế hoạch hành động.

Thành viên của ‘Stardust’ cải trang thành cướp sẽ xâm nhập vào nhà hàng, và tiến hành một cuộc tấn công không gây chết người. Và nếu có thể bắt giữ mục tiêu, giải cậu ta đi. Nếu họ nhận được một cuộc phản công thì, luân phiên chiến đấu trong khi chạy trốn và dẫn mục tiêu tới công viên nơi sĩ quan Sirius đang đợi sẵn.

Đó là một kế hoạch mơ hồ, nhưng dưới điều kiện với một lượng lớn những yếu tố không chắc chắn, đây đã là một kế hoạch chi tiết nhất có thể rồi; bà không chỉ luyện tập các hoạt động chiến đấu để phô diễn cho cấp trên của mình, Barans đã học luyện tập trong các điều kiện gần với thực chiến nhất có thể.

Dù sao thì, trong một ván cờ, bạn có thể nhìn thấy tất cả bước đi của đối thủ, nên chỉ có những chiến thuật phức tạp mới hữu dụng.

(Tuy nhiên vẫn còn sự lo lắng rằng Stardust có thể sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt ngay từ ban đầu…)

Khả năng đó khá thấp, Barans cố đè nén nỗi lo của mình.

Tuy vậy bà có thể quyết định huỷ bỏ hành động lần này trong trường hợp thất bại, nhưng Stardust cũng là những pháp sư đã sửa đổi mà USNA đã đổ công nghệ phép thuật của họ vào. Năm người đàn ông này có thể bị hạ bởi duy nhất một chàng trai ở giữa tuổi thiếu niên đúng là không thể tưởng tượng được.

Ngay cả khi mục tiêu theo bà tin rằng là một người sử dụng phép thuật cấp chiến lược chưa biết đến, vẫn có vô số trường hợp mà phép thuật nhắm tới phá huỷ quy mô lớn vô dụng trong chiến đấu cá nhân. Nếu mục tiêu sở hữu sức mạnh huỷ diệt của phép thuật cấp chiến lược, vậy thì càng có khả năng là cậu ta không thể sử dụng nó khi mà họ còn chưa chuẩn bị giết cậu ta.

Trừ khi cậu ta có một công cụ đặc biệt như Brionac.

(Ngay cả khi họ bị xoá sổ, tất cả lý lịch của Stardust đã bị xoá nên không thể xác định danh tính của họ.)

Do đó, thậm chí là hành động lần này thất bại, cũng không cần thiết lo lắng về hậu quả, dù rằng sĩ quan đại tá đã đi đến kết luận các suy nghĩ của mình.

Bà dường như đã cố không suy nghĩ về định luật Murphy[2].

◊ ◊ ◊

Sau khi cô đã kết thúc việc của mình với Barans, Lina kiểm tra lần cuối vũ khí phép chiến lược, ‘Brionac’, trong một chiếc xe dài đậu ở bãi đậu xe của công viên.

Nó được tạo ra cho cô sử dụng, và không ai ngoài cô có thể sử dụng nó; nó là một siêu vũ khí mà ngay cả cô là chỉ huy các đội quân pháp sư USNA cũng không được phép chọn thời gian và địa điểm cô có thể sử dụng nó. Dù nó là một vũ khí cầm tay, nhưng sức mạnh cực đại của nó ngang với pháo chính của một chiến hạm; tuy nó có sức mạnh huỷ diệt như vậy, phạm vi và đầu ra của nó có thể được tự do điều chỉnh. Nó có một hình dáng bề ngoài lố bịch: một cái cọc dày dài bốn feet.

Khoảng hai phần ba chiều dài dày ngang với tay cầm vợt tennis, và một phần ba còn lại là một hình trụ với đường kính lớn hơn; tại chỗ nối hai phần, một thỏi hình hộp với độ rộng và bề dày thích hợp với tay cô ấy được đặt vào giống hình chữ thập.

Mặc dù gọi là kiểm tra, nhưng vũ khí này hoạt động thuần tuý dựa vào sức mạnh phép thuật.

Trang bị này được kết hợp với một chiếc CAD, nó là một vũ khí phép thuật.

Chiếc Brionac không dùng chuyển động điện hay lò xo. Nên đương nhiên, cô không phải đang thực hiện việc kiểm tra máy móc. Do đó ngay cả khi gọi là kiểm tra,  cô chỉ xem xét các phản ứng ở trạng thái chờ trước khi gọi phép.

Cô biết rằng bởi chính bản chất của công cụ này, nó không thể có một cấu trúc phức tạp. Tuy nhiên, khi cô mang chiếc Brionac trông giống một cây gậy, một cây giáo hay cây dùi cui này, cô có cảm giác khác lạ rằng mình đã trở thành nữ chính trong một tiểu thuyết (hay một game) giả tưởng.

Nói về cảm giác khác lạ.

(Không lý nào cô lại cảm thấy chút nghi ngờ gì về khả năng của đại tá nhưng… nó sẽ ổn chứ?)

Về cơ bản, Lina ngờ rằng hành động thô thiển lần này liệu sẽ có hiệu quả đối với Tatsuya.

Lina cũng hiểu rằng một hành động quá chi tiết không có hiệu quả chiến đấu.

Tuy nhiên, phần chính của hành động được hoàn thành bởi năm người đàn ông làm việc ở cấp độ ‘Stardust’, và cô cảm thấy mình sẽ không phải chịu đựng sự chờ đợi khó khăn. Cô đang cân nhắc khả năng họ bị xoá sổ nhanh chóng hẳn khá là cao. Tatsuya ở cấp ‘satellite’, không, cậu ta đã chiến đấu trên cơ bốn thành viên Stars trong một trận chiến thực sự.

Tatsuya là một đối thủ nguy hiểm; tuy nhiên, thoạt đầu, Lina đã nghĩ Miyuki là đối thủ khó khăn hơn.

Dù vậy, những suy nghĩ đó bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Bất kỳ sự sai lệch xem nhẹ Tatsuya bởi địa vị thấp hơn của cậu ta giờ đều đã biến mất.

Cô có thể nhận ra gần đây rằng thất bại đáng xẩu hổ mà cô, chính bản thân cô, đã chịu không phải là vì cô bất cẩn một chút nào.

Nếu cô dồn cậu ta vào đường cùng, cô chắc có thể thấy được sức mạnh kỳ lạ không giới hạn của cậu ta. Và sau đó, cô thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

─Thứ phép thuật nào có thể biến ‘Dancing Blades’ thành tro bụi?

─Kỹ thuật nào trên trái đất này đã xoá bỏ tác động của ‘Muspelheim’?

Vào thời điểm đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là lực liên kết giữa các phân tử bị phá huỷ.

Cô nghĩ rằng khởi động thức đã bị trung hoà.

Nhưng khoảnh khắc cô bắc đầu nghĩ về thứ có khả năng làm vậy, trí óc Lina bị đông cứng.

Cô trở nên nhận thức được rằng điều như vậy không thể xảy ra.

Ít nhất, không ai trong Stars có thể, bao gồm cả cô.

Phá huỷ lực liên kết phân tử là một chuyện.

Mặt khác, xoá bỏ luôn tác động của Muspelheim.

Phép thuật trung hoà yêu cầu sức mạnh can thiệp vượt qua phép thuật bị trung hoà.

Ngay cả khi cô cho rằng cậu ta có sức can thiệp vượt trội hơn mình, một Sirius, thì vào lúc đó, cậu ta cũng tác động lên phép thuật của Miyuki.

Trong lãnh địa băng giá đó, Muspelheim của bản thân cô và Niflheim của Miyuki đã đấu tranh giành quyền uy tối cao.

Khi cả hai khởi động thức va chạm, chỉ có tác động là xoá bỏ bên kia, còn phép thuật thì không bị trung hoà. Để cho phép thuật bị trung hoà, một trình tự tính toán phải ghi đè ma pháp thức.

Nói ngắn gọn, vào lúc đó, nếu nguồn lực mà Tatsuya ra lệnh đã trung hoà phép thuật thì cậu ta đã gọi ra sức mạnh can thiệp gấn hai lần của Lina.

Khoảnh khắc cô nghĩ tới điều đó, Lina trở nên không thể kiềm chế sự run rẩy của cơ thể mình.

Nếu điều đó thực sự có thể, vậy thì Tatsuya hẳn phải bí mật sở hữu một kỹ thuật sử dụng sức mạnh khổng lồ nhường đó.

Nếu có một phương pháp khác ngoài trung hoà để xoá bỏ tác động của phép thuật, vậy thì nó cũng có thể pháp huỷ nhiều hơn ngoài ma pháp thức.

Lina cũng biết rằng tấn công với dòng psion áp lực cao cũng là một phương pháp phá huỷ ma pháp thức nhưng vào lúc đó, không có dấu hiệu nào của điều này.

Nó không bị phá huỷ bởi một đòn tấn công bên ngoài, nó đã bị phá huỷ bởi sự can thiệp vào cấu trúc thông tin bên trong – chỉ huy tiền nhiệm của Stars, Benjamin Canopus chắc đã có thể phát hiện ra rằng Tatsuya đã sử dụng ‘Gram Dispersion’ để làm điều đó. Tuy nhiên, Lina lại không biết gì về thứ phép thuật được biết đến với cái tên Gram Dispesion.

Cô ấy vẫn còn trẻ (non nớt có lẽ phù hợp hơn) khi cô tham gia vào Star; không giống như một cô gái bình thường, cô có một kinh nghiệm chiến đấu dồi giàu nhưng bên cạnh đó cô không thể có đủ thời gian để đạt được kiến thức đầy đủ. Dĩ nhiên, so với một học sinh cao trung (ma pháp) bình thường, cô có kiến thức khá nhiều, nhưng lượng kiến thức cô có bị giới hạn bởi thời gian đạt được nó. Không cần biết cô sành sỏi thế nào với những hiểu biết cô có, thông tin cô chưa học tuyệt nhiên không thể tồn tại trong trí não của cô.

Một Lina thiếu am hiểu bắt nguồn từ việc thiếu hụt thời gian học tập gây ra bởi sự thiếu sót khả năng mở rộng kinh nghiệm của mình. Nói đơn giản thì, cô gái còn quá trẻ để là chỉ huy của Stars.

Có lẽ tốt hơn nên nói rằng đó là biểu hiện nhược điểm của thói quen đáng khinh từ chủ nghĩa hoàn toàn dựa vào sức mạnh để xác định lãnh đạo.

Cho tới giờ, nhược điểm đó chưa thực sự ảnh hưởng đến cô, nhưng giờ đây cô có một nhiệm vụ bên ngoài đất nước của mình với lượng nhân viên hỗ trợ thiếu thốn chống lại một đối thủ giống như Tatsuya người mà không chỉ có những cơ hội để đạt được kinh nghiệm chiến đấu mà còn có hiểu biết ghê gớm và kỹ năng chuyên nghiệp, và cô đang phải trả giá cho sự thiếu sót của mình.

◊ ◊ ◊

Tatsuya không phải người hiếu chiến. Ít nhất thì cậu nghĩ vậy, và cho tới giờ bất kỳ cuộc chiến nào cậu tham gia vào đều không thực sự được khơi mào bởi cậu. Căn bản, tất cả chúng đều vì lợi ích của việc bảo vệ an toàn và thanh thế của Miyuki.

Nói về điều này, cậu cũng không phải loại người không phản kháng. Cậu có ý tưởng trẻ trung (?) rằng cần thiết phải chiến đấu để bảo vệ hoà bình.

(Hmm, năm tên….)

Chúng đang đậu bên kia đường trong một chiếc SUV[3]. Thậm chí lúc này Tatsuya chủ tâm do dự xác nhận số tên đang trong tư thế nhảy khỏi chiếc xe.

Trong tình cảnh này, nếu bạn muốn chạy, thì bạn có thể làm thế. Thu hồi chiếc xe bằng điều khiển từ xa sau cũng được.

Quyết định chỉ mất một giây.

Cậu giải quyết hoá đơn trên thiết bị đầu cuối bảng và đứng dậy.

Chúng chắc đã thấy điều đó, vì chúng vội vàng mở cửa chiếc SUV.

Tatsuya đi tới lối ra với bước chân nhanh nhẹn.

Lối ra của quán đối diện trực tiếp với chiếc SUV.

Năm tên đàn ông mang cái thứ giống như mặt nạ trượt tuyết đang đứng giữa đường. Chúng đã tới đó gần như cùng lúc với khi Tatsuya rời quán.

Những cặp mắt phía sau mặt nạ là màu xanh dương, đỏ, đen, nâu và xám.

Đó là kính áp tròng màu chúng mang để hoàn toàn che đậy sự thật rằng những người nước ngoài đang phạm tội, nhưng nó có thể không phải là lý do. Ngược lại, cảm thấy không giống như chúng đang cố hết sức để che giấu sự hiện diện của mình. Có lẽ, chúng tự tin rằng mình có thể che giấu tất cả mọi thứ về lai lịch của chúng ngoài khuôn mặt ra.

Những kẻ tấn công dường như có một chút lúng túng với việc Tatsuya đang đứng ngay trước mặt chúng.

Tuy nhiên những ánh nhìn trao đổi không kéo dài quá lâu.

Tatsuya di chuyển.

Cậu không phải tiến tới cũng không hề rút lui, mà cậu đi bộ trên đường xa dần khỏi tầm nhìn của những tên đàn ông.

Một sự ngạc nhiên đến với chúng.

Tatsuya đang tránh xa khỏi chúng mà không hề thay đổi nhịp bước.

Vừa lúc khoảng cách 5 mét sắp trở thành 10 mét, những kẻ tấn công lấy lại ý thức.

Tiếng leng keng của một khẩu súng đang nhắm vào cậu bay đến tai Tatsuya.

Nó không phải một khẩu CAD dạng súng, mà là một thiết bị vũ trang kết hợp một CAD với súng tiểu liên.

Chỉ mỗi cái trang bị vũ khí này thôi là đủ để tiết lộ rằng chúng là pháp sư USNA.

Tây Âu, Đông Âu, và Tân Liên bang Xô Viết đều không sử dụng vũ khí cơ khí phức tạp.

Bên duy nhất ngoài quân đội Mỹ sử dụng một vũ khí phức tạp như vậy chắc có lẽ là Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập của Nhật.

Từ tiến trình của khởi động thức, cậu hiểu rằng viên đạn cao su sẽ tích điện khi bắn và phóng điện ra khi va chạm. Chắc là nó là một loại súng chích điện nào đấy. Rõ ràng rằng, chúng đã nhận được lệnh bắt sống Tatsuya.

Tatsuya đã thọc tay phải vào túi và đang nắm tay cầm CAD của cậu. Và cậu đã dùng ngón tay mò mẫm và đặt vào cò súng.

Với lưng quay về phía những tên mặt nạ, Tatsuya bóp cò CAD.

Cậu nhanh chóng quay lại và dậm chân vào mặt đường.

Các bộ phận của khẩu tiểu liên vang lên một âm thanh mờ đục khi chúng văng khắp nơi trên vỉa hè và Tatsuya có thể nghe thấy nó khi cậu đang chạy tới.

Tất cả những hành động này gói gọn trong khoảng thời gian khi đối phương đang chết đứng vì sốc.

Chỉ khi Tatsuya tiến sát tới chúng đang không còn vũ khí, kẻ thù của cậu cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sững sờ.

Cú sốc chắc là quá lớn với chúng, Tatsuya nghĩ, nhưng tất cả điều đó có lẽ là không thể tránh khỏi.

Dưới hoàn cảnh bình thường, để can thiệp vào đối tượng dưới ảnh hưởng từ phép thuật của người khác, cần phải có lực can thiệp rõ ràng vượt quá sức mạnh phép thuật của người kia.

Trong trường hợp người pháp sư kia tiếp xúc vật lý với đối tượng, cấp độ khó lên đến cực kì. Nên có thể nói rằng nó gần như không thể để CAD và thiết bị vũ trang bị phá huỷ ngay lập tức bởi phép thuật vì một số nguyên nhân.

Tuy nhiên, có thể sẽ là sai lầm khi tin rằng điều này là lý do tại sao những tên đàn ông đó ngạc nhiên.

Phép thuật mà chúng sử dụng là phép làm cho viên đạn tích điện khi bắn ra và phóng điện khi va chạm. Mục tiêu của phép thuật đó không phải những cây súng mà là những viên đạn. Thân những cây súng kết nối với CAD nhưng hộp khoá nòng, búa gõ và phần còn lại là máy móc hoàn toàn độc lập với CAD.

Ban đầu, vì mục đích bảo quản, các vũ khí được thiết kế để dễ dàng tháo rời thành từng phần; thứ mà phép thuật của Tatsuya dễ dàng điều khiển. Lý do chúng bị sốc cho tới giờ có lẽ bởi vì tới tận giờ chúng vẫn tin rằng người Nhật cuồng kiếm, còn người Mỹ thì là súng.

Dĩ nhiên, Tatsuya không chỉ ngẫu nhiên nghĩ về một điều như vậy.

Những suy nghĩ nhanh hơn cả phản xạ khi cậu nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của đối phương này chỉ lướt ngang qua đầu cậu. Còn tâm điểm của trí óc cậu đang lấy ra bất cứ phương thức nào chúng định dùng để tấn công cậu trong khoảng thời gian này.

Với Tatsuya không có lý do gì để không lợi dụng điều đó.

Tuy nhiên, đây là một đường lộ công cộng.

Nó không hẳn là một con đường đông đúc, nhưng cũng chưa phải là tối muộn, vẫn có những người qua lại, và các camera giao thông ở đây đó. Giết chúng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.

Do đó với sự hiện diện của rất nhiều nhân chứng đáng tin cậy, cậu không muốn biểu diễn phép thuật ‘phân rã’ chút nào. Vậy nên sẽ là tốt nhất nếu cậu không làm tan rã các bộ phận của súng.

Tất cả những suy nghĩ này gói gọn vào khoảng thời gian đó.

Tatsuya để lộ ra mặt sau của lòng bàn tay.

Mục tiêu của cậu là dạ dày.

Nhắm vào đám rối dương[4] không mang lại hiệu quả cao.

Cậu dùng flash cast khi phần dưới cùng của bàn tay đánh vào.

Phép thuật được gọi ra là một phép hệ dao động.

Từ cú chạm của tay, cơ thể đối thủ tràn ngập sóng dao động – đó là những gì đáng lẽ phải xảy ra.

Tuy nhiên, phép thuật của cậu bắn tung toé. Tatsuya nhận ra không phải từ cảm nhận của bàn tay mà từ ‘con mắt’ cậu dùng quan sát.

Cậu ngay lập tức nhảy sang bên.

Cậu cảm thấy một cơn gió thổi lên từ bên dưới.

Dư ảnh của cậu bị xuyên thủng bởi một găng tay sắt đen bóng mang trên tay đối thủ.

Cậu thoát sang bên và chuyển ra đằng sau rồi gửi sóng chấn động vào tên đàn ông một lần nữa.

Cơ thể tên đàn ông đổ sập xuống đất bởi đòn tấn công duy nhất từ điểm mù của cậu.

Ngay cả vậy, khả năng kháng phép của hắn thật đáng ngạc nhiên.

Mặc dù cú chạm vật lý làm tăng số lượng thông tin về cách làm yếu bộ giáp mà là một phần phép thuật cậu phát động chống lại người đàn ông, sức mạnh can thiệp mà hắn gọi theo phản xạ đã xoá sạch nó. Không cần biết năng lượng xuất ra nhiều thế nào, phép thuật đang phát ra từ một khu vực ảo hoá ma thuật yếu kém; nên nói chung, điều này là không thể.

(Cơ thể chỉnh sửa – không, có lẽ là con người được cường hoá.)

Trong khi cậu đang nhảy và tránh né đòn tấn công từ kẻ thù đã đứng dậy và lấy lại tư thế, cậu truy cập thông tin trên cơ thể đối thủ và điều tra sinh vật sống này.

Từ bản kê về cấu trúc bị biến dạng, đây không chỉ đơn giản là DNA chỉnh sửa; không thể nhầm lẫn rằng bản kê thể hiện những kết quả của nhiều sự tăng cường phi lý.

(Với cơ thể chúng như vậy, làm thế nào bọn chúng thậm chí có thể di chuyển được cơ chứ?)

Với Tatsuya người đã ‘quan sát’ hàng trăm người trên bờ vực của cái chết, sự thật rằng những tên này có thể đổ gục bất cứ lúc nào là quá hiển nhiên.

Sẽ thích hợp để chúng ở trên giường bệnh truyền dịch hơn là múa may với dao và súng.

Mặc dù vậy, chúng lại có sức sống thế này.

Chúng giống như những ngôi sao băng rơi trước khi bị thiêu rụi.

Không nghi ngờ gì, chúng là những thiên thể bị sập bẫy trái đất, cơ thể chúng héo mòn đi bởi ngọn lửa từ ánh hào quang mà chúng không thể chịu đựng nổi phát ra.

Nếu ở cấp độ này, thì chúng sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân gục ngã; không cách nào để biết tính liều lĩnh của loại đối thủ bất thường này cỡ nào.

Có phần nào nguy hiểm, nhưng cậu phải kết thúc chúng nhanh chóng.

Với điều đó, mục tiêu của Tatsuya thay đổi. Trong đầu cậu, cậu nhanh chóng vạch lại kế hoạch cho đòn tấn công sắp tới của mình.

─Sau khi nhảy thậm chí xa hơn về sau để giữ khoảng cách, tay cậu vươn tới chiếc CAD trong túi áo.

─Khi cậu lấy nó ra, cậug gọi một câu chú gấp bốn lần của câu chú chia tách bộ phận.

─Điều này chắc chắn có thể dừng đối thủ của cậu lại.

Khi Tatsuya đang củng cố tưởng tượng, trùng hợp thay chỉ vừa lúc cậu đang làm điều đó.

Một chàng trai xâm nhập vào hiện trường.

Chiba Naotsugu đang xông vào.

Thật không thể tin được, một trận chiến đường phố bất ngờ trở nên không thể dự kiến được. Những dữ liệu tuyệt vời trong hồ sơ học tập ở lớp đã làm anh ta tưởng rằng Tatsuya có tính cách hướng nội nhút nhát.

Anh đang ở cách khoảng 800 mét so với cậu thiếu niên là tâm điểm quan sát và cũng là đối tượng nhiệm vụ bảo vệ của anh từ tầng ba của một toà nhà tầm trung. Hồ sơ cho biết rằng mục tiêu của anh cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh cậu ta, nên anh mới phải giữ khoảng cách và điều đó đã dẫn tới cái đống hỗn độn này.

Chạy xuống các bậc thang chỉ tổ phí thời gian.

Duy trì kỹ năng chuyên môn của mình, anh nhảy xuống.

Tiếp tục với kiểu cách đó, Naotsugu dẫm vào mặt đường.

Sự tinh thông phép gia tốc (trước đây là một kỹ thuật của bậc hiền nhân) của Naotsugu giúp cho anh có thể đạt tới tốc độ 120 km/h trong một khoảng cách ngắn.

Với khoảng cách này thì chạy còn nhanh và chóng vánh hơn là sử dụng một chiếc xe.

Mất khoảng 30 giây để anh đến nơi.

Dọc trên đường, anh cảm nhận được hai chú thuật của phép hệ dao động.

Anh có thể nhìn thấy từ đằng sau trận chiến, một kẻ tấn công nhận một cú đánh bằng phần dưới gang bàn tay và ngã sụp xuống đường.

Trong đầu anh, Naotsugu thì thầm, ‘cậu ta dùng võ phép ư?’.

Hồ sơ không hề đề cập đến thông tin này.

Vì đây chẳng phải là thông tin gì đáng để che đậy, những người lập hồ sơ chắc là không nắm được chi tiết này.

Dường như có rất nhiều thông tin quý giá khác ẩn đằng sau.

Sự hứng thú của Naotsugu với mục tiêu quan sát – trong trường hợp này, anh đã chuyển nó thành đối tượng bảo vệ – ‘Shiba Tatsuya’càng sâu sắc hơn ở bên trong anh ta.

Bất ngờ thật, khả năng chiến đấu của cậu ta là gì chứ…

Tuy nhiên, sẽ có những cơ hội khác để kiểm tra điều đó. Naotsugu là một người công tư phân minh. (Ít nhất thì, anh tự nghĩ mình như vậy)

Anh ấn công tắc trên thiết bị vũ khí mà anh đang cầm trên tay.

Cái dùi cui ngắn biến thành một thanh kodachi[5].

Naotsugu đã sửa đổi sản phẩm mới phát triển mà nhà Chiba chỉ vừa bắt đầu cung cấp cho lực lượng thực thi pháp luật vào đồ dùng riêng của mình.

Anh thì thích những vũ khí tiện lợi, dễ thay thế, được sử dụng phổ biến hơn là các loại chất lượng cao độc nhất như ‘Ikazuchimaru’ và ‘Orochimaru’.

Vũ khí về cơ bản là những công cụ được dùng và thay thế. Bên cạnh đó, ngay cả những thanh kiếm nổi tiếng cũng sẽ bị cùn đi nếu được sử dụng.

Đó là một suy nghĩ mỉa mai cho những ai gọi anh là ‘một trong những pháp sư mạnh nhất  thế giới trong cận chiến phạm vi ba mét’.

Chàng trai mà anh phải bảo vệ nhảy một bước lớn về phía sau.

Thông tin trong hồ sơ về lũ đang đối mặt với cậu ấy hiển thị trong óc của Naotsugu.

Đối thủ của cậu ta là Stardust – các pháp sư được sửa đổi thuộc USNA, không, họ là những vũ khí làm từ cơ thể của các pháp sư. Một đội pháp sư cảm tử chắc chắn không còn sống được mấy năm nữa đã được cường hoá và sửa đổi. Trong Stardust, tồn tại nhiều nhóm có nhiều khả năng khác nhau. Naotsugu có thể nhận định rằng lũ mà cậu thiếu niên đang đối mặt là những binh sĩ được sửa đổi dành cho cận chiến.

Nếu mình không còn sống được bao lâu nữa vậy thì mình không muốn chết một cách vô ích… họ đã bị tẩy não để hướng suy nghĩ của mình theo cách đó mà không nghi ngờ gì, nhưng Naotsugu không nghĩ về nó như một hành động xấu xa. Thay vào đó anh lại thấy cảm thông, họ đang đánh cược cuộc sống của mình vào một nhiệm vụ – không phải trên lý thuyết – theo đúng nghĩa đen.

Tuy nhiên, điều đó khiến họ trở thành những đối thủ nguy hiểm.

Binh sĩ cảm tử là những binh sĩ bất khuất nhất trên thế giới.

Không cần biết cậu thiếu niên kia giỏi cỡ nào, họ chắc chắn là quá nhiều đối với một học sinh cao trung để có thể đối phó được.

Naotsugu xen vào giữa Tatsuya và Stardust.

Tatsuya đã nắm được mình đang bị theo dõi. Cậu thậm chí còn biết đó không phải USNA mà là một bên khác.

Tuy nhiên, cậu không đoán trước được sự can thiệp trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Tatsuya đã tin rằng cái bên khác đó vẫn sẽ đóng vai trò là người xem.

Sự thật rằng vị khách mới đến quay lưng về phía Tatsuya chắc hẳn có ý rằng vị khách này không phải kẻ địch ít nhất trong hoàn cảnh này.

Cậu thậm chí còn biết rằng người này là ai từ một bên mặt cậu nhìn thấy khi anh ta xen vào.

Người anh thứ hai của Erika.

Tuy vậy, Tatsuya không biết nguyên nhân tại sao Naotsugu lại đang giúp đỡ mình trong trận chiến này.

“Shiba-kun”

Tatsuya cũng đã không ngờ là sẽ được gọi.

“Tên tôi là Chiba Naotsugu. Tôi là anh trai của bạn cùng lớp của cậu, Chiba Erika.”

Việc chàng trai này sẽ đích thân giới thiệu bản thân cũng hoàn toàn bất ngờ.

“Tôi sẽ lo liệu chỗ này. Hãy rút lui sau lưng tôi.”

Như dự đoán, không có lấy một lời giải thích, nhưng giờ không phải lúc cho việc đó.

“Cảm ơn.”

Nếu anh ta đang định nói hãy để đó cho tôi vậy thì Tatsuya cũng không muốn cãi lại làm gì.

Khi cậu rút lui với những bước chân thoăn thoắt, Tatsuya thấy rõ biểu hiện từ lưng Naotsugu rằng anh ấy định tung một cú chém dưới vai.

Naotsugu chắc đã mong chờ cậu đáp lại kiểu như “tôi cũng sẽ chiến đấu!”.

Thật không may, Tatsuya không có cái tính cách tự cao tự đại kiểu như thế. Nếu một chuyên gia bảo rút lui, tất cả những gì cậu sẽ làm là ngoan ngoãn vâng lời. – Miễn là nó có lợi cho cậu.

Sự xâm nhập của Naotsugu làm rối loạn đối phương trong vài giây.

Vì một đối thủ đã gục, bốn bóng hình đeo mặt nạ còn lại moi súng ra từ đâu chả biết rồi chỉa vào Naotsugu.

Các CAD đáp ứng yếu tố tốc độ – thứ rất quan trọng trong phép thuật hiện đại.

Ngay cả vậy, mở khoá an toàn của một khẩu súng thì nhanh hơn việc cấu trúc khởi động thức cần thiết để tạo ra ma pháp thức. Với khoảng cách này, không cần thiết phải tốn thời gian để nhắm bắn.

Những tên này chắc hẳn cực kỳ quen thuộc với thực chiến. Thay vì dựa vào kỹ năng phép thuật độc đáo của chúng, chúng đã chọn một lựa chọn loại bỏ trở ngại đối với tốc độ mà không hề do dự. Bỏ đi phép thuật không có nghĩa là hoàn toàn không sử dụng nó, một phép thuật hệ chuyển động – một sự kích hoạt của phép ngừng vật thể bay cũng đồng thời được tiến hành. Có lẽ là để đối phó với bất kỳ dụng cụ bay nào mà đối thủ của họ có thể có.

Chúng được trang bị súng và lá chắn với phép thuật.

Họ đã sử dụng năng lực của mình với hiệu quả cao nhất. Như cậu nghĩ, tiềm năng chiến đấu thực sự của họ có lẽ đã bị cản trở bởi sự cần thiết phải ‘bắt sống Tatsuya’. Diệt không cần hỏi; không chút nghi ngờ, đó hẳn là phong cách chiến đấu nguyên gốc của họ. Phong cách chiến đấu cực kỳ thực dụng và đủ để hạ gục những đối thủ tầm trung.

Tuy nhiên, Chiba Naotsugu lại không phải một đối thủ bình thường.

Nhanh hơn cả khi những tên đàn ông có thể bóp cò, Naotsugu đã thu ngắn khoảng cách. Không nghi ngờ gì, ngoài tên mà Naotsugu đã tiếp cận ra, tất cả chúng đều đã mất dấu anh ta. Tốc độ của anh ta tới mức thậm chí Tatsuya cũng sẽ mất dấu nếu cậu không tập trung.

Khi anh ta lướt qua, thanh kodachi loé sáng. Anh ấy tạo thêm một đường viền đen vào lưỡi kiếm.

Cánh tay cầm súng rơi từ cổ tay xuống. Điểm đặt của lực đẩy tạo ra bởi lưỡi thanh kodachi khi nó di chuyển từ trái sang phải chia cắt da, thịt, và xương với áp lực kinh hoàng.

Những kẻ địch của anh chắc đã nhận ra đòn tấn công chớp nhoáng được thực hiện với phép thuật hệ gia trọng ‘áp trảm’.

Không quan tâm đến tiếng thét đau đớn của người đồng chí, ba tên kia hướng súng vào Naotsugu.

Những viên đạn xuyên qua dư ảnh của Naotsugu.

Lợi dụng âm thanh kính vỡ và tiếng rên rỉ đau đớn, Naotsugu lấp đi khoảng trống giữa các đối thủ của anh.

Mặc dù nó không phải tốc độ của các vị thần, những người lính vẫn không thể giữ anh ta trong tầm súng của họ.

Tầm mắt của họ đã bị lấp đầy bởi các ảnh thật và ảo của mục tiêu.

Ngay cả Tatsuya đang quan sát từ đằng sau cũng không tự tin cậu có thể trông thấy vị trí thật của Naotsugu nếu cậu đang đối mặt với anh ta ở tầm bắn thẳng.

Cơ sở của thủ thuật này là luân phiên liên tục giữa phóng đi và bất động.

Bởi vì Naotsugu lặp đi lặp lại việc phóng đi, bất động, đổi hướng, phóng đi, và bất động, những dư ảnh đang được tạo ra trên võng mạc của kẻ địch.

Ban đầu, lý lẽ của kiếm thuật kỵ sự ngưng đọng hay nói cách khác là ‘bất biến’. Không đi sâu vào các chi tiết của lý thuyết này, bất biến là làm cứng các cơ bắp, ngừng chuyển động của đôi chân, nghĩa là chỉnh chân vào một tình thế mà cơ chân bị co cứng, bất biến có thể dẫn tới ngã quỵ.

Tuy nhiên, đó là khi mà chỉ có các cơ bắp là đang chuyển động.

Naotsugu dùng ‘Bắt Đầu’ trong thời gian ngắn, bằng cách điều khiển chuyển động ban đầu của cơ thể với phép thuật, anh có thể chuyển đổi từ trạng thái ngưng hoàn toàn sang tốc độ cao nhất mà không có chút thời gian trễ nào.

Tuy nhiên, nói thì dễ, thực hiện nó trong một trận chiến thì cực kỳ khó.

Suy nghĩ tiến trình chuyển động là trạng thái tự nhiên trong thế giới của võ thuật. Người ta nói rằng nếu bạn không di chuyển trước khi suy nghĩ thì bạn sẽ không bao giờ trở thành hàng đầu.

Những gì Naotsugu đang làm có thể được gọi là chuyển động nhanh hơn suy nghĩ của cơ thể thậm chí nhanh hơn cả việc niệm phép.

Giờ mới nghĩ về điều này, với ‘áp trảm’ vừa mới đây, Naotsugu đi từ trạng thái là một người đứng ngoài quan sát đối thủ từ khoảng cách xa đủ để anh không bị cảm nhận thấy tới ngay lập tức niệm chú và dứt điểm một đối thủ. Để làm điều đó mà không có khả năng đọc ý định của đối thủ, anh chắc chắn đã không thể có bất kỳ biện pháp đối phó nào.

Sự chuyển đổi này, thực sự tốc độ bật và tắt này không nghi ngờ gì nữa là bản chất của những kỹ thuật khiến cho Chiba Naotsugu trở thành một trong tốp mười võ sư trên thế giới, Tatsuya nghĩ.

Trong khi Tatsuya đang phân tích khả năng chiến đấu của Naotsugu, tất cả kẻ đeo mặt nạ đã bị vô hiệu hoá.

Naotsugu hạ thấp cánh tay đang cầm thanh kodachi.

Anh rõ ràng không nới lỏng sự cảnh giác của mình, nhưng cảm giác như anh đã bớt căng thẳng hơn.

Tatsuya cũng như vậy.

Cậu phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta, khi cậu bước đến bước thứ ba về phía Naotsugu,một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đập vào Tatsuya.

Naotsugu hẳn cũng cảm nhận thấy nó. Tatsuya cúi xuống và Naotsugu nâng thanh kodachi lên gần như đồng thời.

Sau đó,một tia sáng tấn công Naotsugu.

Thanh kodachi bị đánh vào bởi tia sáng – một chùm plasma năng lượng cao.

Khi thanh kiếm nhận đòn trực diện, chùm tia rẽ ra trái và phải.

Điểm đặt của ‘áp trảm’ sẽ hình thành một điểm đặt của lực đẩy có lẽ đang uốn cong dòng plasma điên cuồng kia.

Tuy nhiên, nó không đủ để chặn ảnh hưởng của sóng điện từ.

Tia sáng biến mất.

Kỳ lạ thay, chùm plasma biến mất trước khi nó chạm tới những toà nhà dọc con đường.

Cơ thể Naotsugu run nhẹ khi anh đứng như trời trồng với thanh kodachi đang nâng lên. Các cơ của anh có lẽ đã bị chấn động từ việc ngập trong sóng điện từ đang bọc lấy anh ở tầm bắn thẳng. Nó chắc là giống như toàn bộ cơ thể phải nhận đòn toàn lực của một khẩu súng điện.

Tatsuya hướng mắt về nơi mà cậu đoán là tia sáng được bắn đi.

Đằng xa kia, ở trung tâm của một con đường bao phủ trong bóng tối.

Lướt đi thong thả dưới ánh đèn đường,với mái tóc đỏ sẫm và đôi mắt hoàng kim.

Cái gì đó giống cây gậy chỉa về hướng này. Người pháp sư đeo mặt nạ, ‘Angie Sirius’ đang nhìn Tatsuya với ánh mắt mời gọi.

(Còn tiếp)


Chú thích:

  1. Ama no Jyaku: một con quỷ nhỏ thích nghịch ngợm trêu đùa. Nó thường được trông thấy dưới chân những bức tượng gác ở những ngôi đền Nhật Bản.
  2. Định luật Murphy (hay còn gọi là định luật bánh bơ): là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế".
  3. SUV (Sport Utility Vehicle): xe thể thao đa dụng
  4. Đám rối dương (plexus solaris): là một đám rối thần kinh lớn và quan trọng trong ổ bụng
  5. kodachi: đoản kiếm

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 10 Chương 11♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 10 Lời bạt


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.