Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết: Đêm của Tình yêu[]

Kiệt sức. Đêm hôm đó đúng là mệt mỏi như đang bước đi trong bùn vậy.


“Hôm nay thật là mệt mỏi nhỉ, Kazuki-oniisan.”


Đây là phòng của Lotte. Ở trên giường, hai người họ đang ngồi kế bên nhau. Một mùi hương ngọt ngào của xà phòng sau khi mới tắm phảng phất trong không gian. Lotte trong trang phục baby-doll thay cho bộ pijama nói trong khi ngả người vào Kazuki.

Người đang mệt mỏi không chỉ có Kazuki. Không những thế, Lotte chắc chắn còn mệt mỏi hơn.


――――――――――――――――――――――


– Sau đó, Kazuki và mọi người đã ra khỏi Vùng đất Hắc ám và báo cáo lại mọi chuyện với Kị sĩ Đoàn, rồi cứ như thế họ được chở về lại nhà mình ở Ngôi nhà của Phù thủy.

Nhưng Lotte không lập tức trở về nhà ngay mà lại tự mình xung phong làm việc cho Kị sĩ đoàn.

“Xin hãy để em được giúp đỡ trong việc phân tích tâm trí Yumeno-oneesan.”


Kị sĩ đoàn sẽ bắt đầu việc phân tích tâm trí lên Yumeno-san, người đã mất ý thức vì say ma thuật. Chỉ nghe họ nói một thứ nhẹ nhàng như phân tích tâm trí thì không sao, nhưng trên thực tế công việc sẽ được tiến hành là moi được thông tin ra bằng Ma thuật Tâm thức – nói cách khác là, chất vấn tinh thần.

Kazuki cảm thấy lo lắng về việc đó. Trong trường hợp thông tin không thể được lấy ra một cách êm xuôi, thì Kị sĩ Đoàn sẽ sử dụng Ma thuật Tâm thức ép buộc và nếu không còn cách nào khác thì họ sẽ có thể sử dụng đến những thứ như thuốc.

Yumeno-san đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, và cũng hiểu được rằng họ sẽ phải lấy được thông tin về những tên gián điệp cho dù họ phải dùng đến phương pháp đó, vậy nhưng…

Liên quan đến vấn đề này, Kazuki chẳng thể làm được gì cả…


“Nếu là em thì, em nghĩ mình sẽ có ích desu.”


Lotte đã bẽn lẽn thể hiện năng lực Ma thuật Tâm thức của bản thân trước đơn vị chuyên gia về tâm trí của Kị sĩ Đoàn.

Với trung gian là Chỉ huy Yamagata, yêu cầu của Lotte đã được chấp thuận.


“Kazuki-oniisan, em nhất định sẽ bảo vệ Yumeno-oneesan desu.”


Nói vậy với Kazuki, Lotte đi cùng với Kị sĩ Đoàn hướng đến cơ sở của họ.

Cô ấy không về nhà cho đến tận tối muộn.


――――――――――――――――――――――


“…Yumeno-san thế nào rồi?”

“Có vẻ như nhân cách Yumeno Kaori đã biến mất khỏi Yumeno-san desu.”


Những lời đầu tiên từ miệng cô khiến Kazuki thốt lên “Ể?” trong sự bất ngờ.


“Theo lời nhà tâm lí học trong Kị sĩ Đoàn thì, có vẻ như một chuyện như thế đã diễn ra desu. Gặp phải rất nhiều những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ sẽ để lại rất nhiều triệu chứng trong tim vì sang chấn tâm lí… một nhân cách khác được tạo ra để bảo vệ người đó và hình ảnh về thời gian đó sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí họ… Nếu bản thân người đó có thể vượt qua được cái quá khứ là ngọn nguồn sản sinh ra triệu chứng đó thì họ sẽ có thể hồi phục lại được, có rất nhiều trường hợp như vậy. Thay vì nói là nhân cách thứ hai đã biến mất, phải nói đúng hơn là nhân cách kia đã hợp vào với nhân cách chính, nhưng…”


Thế có nghĩa là Yumeno Kaori đã hoàn thành vai trò của mình rồi hay sao?

Từ giờ trở đi vai trò của cô ấy không phải là một gián điệp nữa, mà là vai trò ban đầu của cô gái…

Liên quan đến nhân cách đã biến mất ấy, ngực của Kazuki bỗng chốc bị lập đầy bởi những cảm xúc đau đớn bí ẩn.

Yumeno-san đã đối diện với quá khứ, và đúng như lời của Lotte, cô ấy đã thắng.


“Vết thương lòng sẽ được hồi phục nếu chinh phục được sang chấn tâm lí đó. Nói thì dễ nhưng trên thực tế việc đó lại rất khó desu. Nó là một chuyện mà chắc chắn không thể thực hiện được chỉ với sức của chính người đó. Thế nên những vấn đề như thế này phụ thuộc vào việc những người xung quanh có thể trở thành sức mạnh cần thiết cho cô ấy như thế nào desu.”


Nói vậy, Lotte cảm nhận được nỗi đau trong lòng Kazuki, như thể muốn giúp cậu phấn chấn trở lại, Lotte ôm chặt lấy Kazuki.


“Em nghĩ việc đó là nhờ Kazuki-oniisan đã đẩy lưng Yumeno-san desu.”


Rất cần phải có sự giúp đỡ từ những người bên ngoài để có thể cắt đứt được vòng lặp tiêu cực ấy…

Kazuha-senpai với cơ thể cứng đờ vì lo lắng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Hai người họ cứ thế ngồi phịch xuống giường.


“Bọn em không thể lấy được hết thông tin trong tâm trí Yumeno-san chỉ trong một ngày được. Nhưng để không đặt quá nhiều gánh nặng lên tâm trí Yumeno-san, mọi người đã quyết định sẽ từ từ tiến hành việc điều tra tâm trí trong nhiều ngày. Thế nên vài ngày tới em sẽ phải đến cơ sở đó liên tục desu.”


Kazuki ôm chặt lưng của Lotte. Nỗi đau trong tâm trí cậu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hơi ấm đang lan tỏa.

Chắc chắn một việc như điều tra tâm trí của một người đồng đội của mình là việc khó khăn nhất với Lotte.

Ngay từ đầu, cô ấy thậm chí còn là người nghi ngờ Yumeno-san thay cho Kazuki.


“Tại sao Lotte lại tốt bụng như thế này…?”

“Tốt bụng, desu?”

“Luôn không màng đến bản thân, em chỉ luôn dành sự ưu tiên cho những người khác.”

“…Dù là ngay cả Kazuki-oniisan cũng như vậy đấy desu.”


Kazuki và Lotte ôm chặt lấy nhau như thể đang cố hòa làm một.


“Bởi vì Kazuki-oniisan luôn hướng cảm xúc không nghi ngờ bất cứ ai tới em, người luôn nghi ngờ mọi thứ… mà em mới có thể trở thành một người tin vào sự tốt bụng desu. Những người xung quanh Kazuki-oniisan nữa, mọi người đều rất tốt bụng desu. Sự tốt bụng và cảm giác mong muốn được làm cho những người khác hạnh phúc cũng sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, em nghĩ vậy. Bởi vì Kazuki-oniisan tốt bụng… một ngày nào đó không chỉ giữa vòng tay tình bạn của chúng ta, mà mọi người cũng sẽ tốt bụng, phải không, đại loại vậy.”

“Em đánh giá anh quá cao rồi.”


Đột nhiên một kí ức cô độc ùa về trong tâm trí Kazuki.

Khung cảnh ngày mà cậu bị mẹ của mình bỏ rơi ở cô nhi viện…


“Có lẽ, anh chỉ mới được công nhận bởi một ai đó. Anh không thể quên được rằng không lâu trước đây, anh đã bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.”


Cậu cũng nhớ lại ánh mắt của Kaori lúc đó, người biến mất trong khi nói rằng ‘Tôi muốn được công nhận’, hình ảnh đó đâm thật sâu vào trong trái tim cậu.


“Sự tốt bụng được sinh ra từ một vết thương lòng, chỉ vì thế không có nghĩa rằng nó là giả dối. Em nghĩ rằng việc có thể vượt qua được vết thương lòng đó, người ấy sẽ có thể bền bỉ vượt qua được tất cả. Cũng giống như Yumeno-oneesan…”


Cậu thắc mắc rằng liệu tinh thần nhà báo của Yumeno-san có thể trở thành một đặc tính giúp cô ấy có thể kiên trì vượt qua được mọi khó khăn từ giờ cho đến suốt cuộc đời cô ấy được hay không. Vết thương ngày nào đó sẽ lành lại, và trái tim cô sẽ trở nên hoàn thiện và vững vàng…


“Em, trước khi em nhận ra, thì cảm xúc rằng cho dù em có chết lúc nào đi nữa cũng được đã không còn desu. Đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng, nhờ có Kazuki-oniisan, vết thương bấy lâu nay trong lòng em đã được lấp đầy. Những việc mà em muốn làm với Kazuiki-oniisan, lúc này em có rất nhiều desu!”


Lotte đối mặt với Kazuki và nở một nụ cười tuyệt vời nhất từ trước đến nay của em ấy trước khi nói với giọng ngân nga “Cả đêm nay nữa, em sẽ độc chiếm Kazuki-oniisan~”. Cô ấy sau đó liền vùi mặt mình vào ngực Kazuki.


“Vậy thì lúc này em có đặc biệt muốn được làm gì không?”


Kazuki thử hỏi lại cô.


“Em muốn được vật lộn chuyện nghiệp theo đúng kiểu người lớn desu!”

“…Cái đó là cái gì thế.”

“Khi em đọc manga hay xem anime, đôi lúc cụm từ「đô vật chuyên nghiệp kiểu người lớn」lại xuất hiện. Em cảm thấy có chút dâm dục trong nó từ cảnh phim, nhưng cũng không thật sự hiểu lắm!”

“Maa, không phải là em cứ tiếp tục không hiểu những chuyện như thế cũng được mà…”

“Việc Kazuki-oniisan ngay lập tức xem em như một đứa trẻ thật là bất công quá–. Chẳng có một thứ gì thay đổi trong cơ thể em ngoại trừ một thứ, cho dù là em giờ đã ở cái tuổi cực kì tò mò về những thứ dâm dục rồi.”

“Nếu anh tiếp tục bị Lotte cám dỗ như thế này, thì không lâu sau lí trí của anh sẽ hoàn toàn bị thiệu rụi đấy em có biết không.”

“Ehehe, có phải Kazuki-oniisan đã ý thức rõ rằng em là con gái không?”

“Hôm nay, thứ em mặc khác với bộ pijama thường ngày của em nhỉ.”


Lotte luôn mặc một bộ pijama thú bông, nhưng hôm nay sau khi ra khỏi phòng tắm, em ấy lại mặc một bộ baby-doll lụa mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ được da thịt của em ấy.

Nó là một bộ đồ lót người lớn rất dễ thương gây cảm giác rất xảo trá với chữ “baby” trong cái tên của nó. Một đường xẻ tạo ra một khe hở từ ngay khu vực giữa ngực và chiếc váy xòe rộng rất lẳng lơ. Cặp mông của em ấy lộ ra từ chiếc váy ngắn ấy.


“Hãy làm những việc dâm dục nào, việc dâm dục~♪”


Lotte cọ cơ thể của mình vào người cậu một cách trêu đùa. Kazuki cố hết sức mình để kìm chế cảm xúc muốn vuốt ve khắp làn da mềm mại ấy.

Có lẽ chính cảm xúc bứt rứt ấy của Kazuki cũng được truyền tải đến Lotte. Lotte nở một nụ cười điềm tĩnh và vươn tay về phía gương mặt của Kazuki trong khi nói “Kazuki-oniisan~!”, trước khi ‘chuu’ trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Từ ngực của Lotte, một trái tim lớn bay ra.

Charlotte Liebenfrau ― 150

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.07 305


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 5♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 7 Afterword
Advertisement