FANDOM


Chương 1: Cơ hội Cuối cùngNgọn lửa Chiến tranh Loe lóiEdit

Phần 1Edit

– Chiến dịch này đã trở thành một trận chiến vì lợi ích của các kiếm sĩ.

Trước khi cuộc「chiến tranh đô thị」bùng nổ, Akane đã nói những lời đó và nâng cao sĩ khí của các kiếm sĩ, những người thường có xu hướng tự ti, và khiến cho tâm trạng của các Thánh tích Pháp sư, những kẻ thường hay cao ngạo, trở nên căng thẳng.


Thành phố Yokkaichi ở biên giới tỉnh Aichi có vai trò như một cửa ngõ để tiến vào Tỉnh Mie và nổi danh với cái tên『Thành phố Công nghiệp Giả kim』với dân số lớn nhất trong tỉnh. Những công xưởng quy mô lớn xếp thành hàng ở đó là nơi tập trung rác thảiphế liệu từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Phế liệu được tái chế bằng thuật giả kim và được tái sản xuất thành những sản phẩm mới và rồi chúng tiếp tục được lưu hành khắp nước Nhật. Là phần trung tâm của tính bền vữngmôi trường bền vững cho thời đại này của Nhật Bản, thành phố này là một thủ đô không bảo giờ ngủ, hoạt động từ sáng đến tối.

Khi Kị sĩ Đoàn Nhật Bản xâm chiếm lãnh thổ của Yamato từ Nagoya vào tỉnh Mie, lực lượng phòng ngự của Yamato đã chặn đánh họ ở thành phố công nghiệp này – Đó là khởi đầu cho một「cuộc chiến đô thị」.

Đầu tiên, Kị sĩ đoàn Nhật Bản bao vây thành phố nơi quân đội Yamato đang rình rập tập kích. Và rồi theo mệnh lệnh của Akane, chỉ huy của đội quân này, vòng vây đang ngày một siết chặt lại.


“Có vẻ như bọn chúng không định cố biến trận chiến này thành bãi chiến trường rộng mở giống như ở Sekigahara.”


Ở trong doanh trại cách xa tiền tuyến của trận chiến, Kanon, cũng giống như Akane, một chỉ huy, bắt đầu cuộc hội thoại như thế với Akane. Khác với một cuộc chiến trên chiến trường rộng với tầm nhìn tốt, bị cản trở bởi những công trình kiến trúc xếp thành hàng dài, họ không thể quan sát được tình hình của tiền tuyến từ đây được.

Trong「cuộc chiến tranh ma thuật・Sekigahara」, Yamato đã thiêu rụi nhà dân và cánh đồng lúa, biến nó thành một vùng đất hoang tàn đổ nát, và đối đầu với quân đội Nhật Bản, đưa trận chiến thành một cuộc đối đầu trực diện mà không có bất cứ thủ đoạn nào.

Kanon cũng lo lắng rằng liệu họ có tiếp tục làm điều tương tự như vậy hay không.


“Sau đó, họ đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân ở Tây Nhật, phải không?”


Akane trả lời với một tiếng thở dài.


“Từ trước đến nay, Yamato đã lấy cái cớ rằng「họ nhận được thần hộ từ phía Truyền thuyết Nhật Bản 」làm ngọn cờ để nhận được sự ủng hộ từ phía người dân. Tuy nhiên, sự dối trá đó đã được phơi bày. Ngay lúc này đây, nên tảng như một đất nước của Yamato đã tan nát cả rồi. Họ sẽ không tiến hành một chiến lược dữ dội như vậy được nữa đâu.”


– Với việc Kazuki hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập vào Đại Cung Ise, phần lớn các Diva của Truyền thuyết Nhật bản đã tỉnh trí lại khỏi trạng thái Hoang Thần và đã chấm dứt sự hợp tác với chính quyền Yamato.

Những Diva vẫn còn tiếp tục hợp tác với Yamato lúc này chỉ còn là những Diva thuộc「Phái Izumo」. Có hai loại Diva của Nhật Bản, đó là những vị thần có nguồn gốc từ Wakoku và những vị thần có nguồn gốc từ Izumo.

Lợi bịp bợm tuyên bố rằng「Chúng tôi mới đúng là những nhà cầm quyền hợp pháp của quần đảo Nhật Bản do nhận được thần hộ của Truyền thuyết Nhật Bản」đã bị phơi bày ra ánh sáng nhờ thành quả xuất chúng của Kazuki.

Nhất định là lúc này các chiến binh của Yamato đang hoàn toàn dao động trước thứ mà họ thật sự nên tin tưởng và chiến đấu vì nó.

– Sự thật là, sau trận chiến đó, những người tị nạn từ Yamato sang Nhật Bản ngày một đông hơn.

Ngay lúc này đây, chính phụ lâm thời của Yamato đang bị bủa vây cả từ bên trong và bên ngoài.


“…Nếu như họ đốt nhà và những cánh đồng như vậy, tất nhiên là công cuộc tái thiết sau chiến tranh sẽ rất khó khăn. Quả nhiên, trong chiến tranh, thật sự chẳng có thứ gì có thể làm hài lòng được nhỉ.”


Ngay cả Kanon người với tính cách vui vẻ bất tận cũng trở nên ảm đạm khi cô nhớ lại khung cảnh vùng đất hoang tàn đổ nát ấy.

Cả trong trường hợp giả kim thuật đã phát triển ở thời đại này, việc tái thiết lại vùng đất hoang tàn ấy trở lại giống với khung cảnh khi xưa của nó là một việc không hề đơn giản tí nào. …Nhưng thứ như lịch sử của thị trấn và kí ức của con người, đó là những thứ không tài nào có thể khôi phục nguyên vẹn lại được.


『Không hề có quân đội của Loki trong đội hình quân địch! Những người đang sử dụng ma thuật chỉ là một số ít Vu Nữ và quân viện trợ đến từ Trung Quốc mà thôi!』


Thiết bị không dây trên tai Akane truyền tải giọng của một kiếm sĩ trên tiền tuyến.

Có vẻ như Loki và các Ngụy Pháp sư khác đã rút tay ra khỏi Yamato rồi.

Đó là tình huống mà Kazuki đã nói cho cô lúc trước, rằng cậu ấy dự đoán rằng tình thế sẽ phát triển như vậy. Khi Kazuki xâm nhập vào Đại Cung Ise, cậu đã gây ra sự bất hòa giữa Loki và Aisu Ikousai, một lãnh đạo của Kenshitou.

Loki đã phản bội lại thỏa hiệp giữa Ikousai và mối quan hệ giữa hai người họ đã trở thành một thứ không thể hàn gắn lại được.

Trong trận chiến trước, Yamato đã cùng lúc mất đi hai con át chủ bài là các「Vu nữ」và「Ngụy Pháp sư」.

Tuy nhiên, quân ta cũng không được mất cảnh giác – bởi một sự phát triển bí ẩn, Yamato nhận được quân tiếp viện từ phía Trung Quốc.


“Nhưng cuộc chiến chẳng có thứ gì được thỏa mãn ấy sẽ sớm đi đến ngừng chiến thôi.”


Akane lẩm bẩm với giọng đau khổ. Sự thật đó không đời nào là một thứ có thể vui vẻ được.

Bởi vì sự xuất hiện của Trung Quốc – cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Khi Trung Quốc can thiệp vào một một cuộc nội chiến của quần đảo Nhật Bản, những Cường Quốc Ma thuật khác sẽ không thể tiếp tục im lặng. Họ cho rằng cuộc chiến này là「một thứ nguy hiểm có thể phá hủy sự cân bằng của thế giới」, và buộc cuộc chiến này phải nhanh chóng đình chiến. Ngay lúc này, đội điều tra và đặc phái viên có lẽ đã được phái đến Nhật Bản rồi.

Dự đoán đó đã khiến phe Nhật Bản trở nên nóng ruột. Không đời nào nó lại là một thứ gì vui vẻ được.


“…Chúng ta không thể nào hoan nghênh lệnh đình chiến như thế này được.”


Đôi mắt Akane sáng rực lên,「chiến dịch này」sẽ được thực hiện với tốc độ ánh sáng. Trước khi lệnh đình chiến có hiệu lực, họ phải lấy lại được càng nhiều càng tốt từ phía Yamato.


『Bắt gặp kẻ địch! Bắt đầu trận chiến!』


Thiết bị không dây thông báo cho Akane về sự bắt đầu của cuộc chiến ngay khi đó.

Trái tim Akane liền thắt lại, cô cảm thấy một sự lo lắng mạnh mẽ trong thể xác và linh hồn mình.

Yamato đã không thể thực hiện thêm bất kì chiến lược mạnh bạo nào như ở Sekigahara. Thế nhưng…


“Với Yamato hiện nay, một cuộc chiến tranh đô thị không nhất thiết là một bất lợi. Trong một cuộc chiến ở đô thị, sức mạnh thật sự của một nhóm nhỏ ưu tú sẽ phát huy tác dụng.”


Đội『Cận vệ Quân』của Chūkadou xuất hiện với tư cách quân tiếp viện cho Yamato, mặc dù số lượng của chúng không nhiều, song từng người trong số họ đều sở hữu sức mạnh vô song. Bản thân Akane vẫn còn những kí ức rõ ràng về nỗi sợ khi bị hai vị đại Diva là『Quan Vũ』và『Tôn Ngộ Không』dồn vào chân tường.

Trong một cuộc chiến ở đô thị nơi chiến trường bị chia ra bởi vô số những toàn nhà và đường phố, người chỉ huy sẽ không thể nào nắm bắt được toàn bộ cục diện của trận chiến, bất kể có làm gì đi nữa. Người chỉ huy buộc phải giao lại quyền quyết định cho mỗi đơn vị ngoài chiến trường.

Việc đó cũng là một nhân tố đáng lo ngại. Chưa nói đến việc lúc này trong trận chiến này không còn có Lotte bay trên bầu trời nữa.


“Nhưng cậu cũng không thể quả quyết rằng Nhật Bản đang thất thế, đúng không-☆Không phải chúng ta đã phân tích việc đó rồi sao?”


Kanon cất giọng vui tươi để động viên Akane. Cũng đúng như lời Kanon vừa nói.

Đầu tiên, trong một trận chiến đô thị thì sở trường của quân Trung Quốc, kị binh, cũng bị niêm phong.

Hơn nữa, tầm nhìn sẽ bị hạn chế trong một cuộc chiến đô thị, việc đó sẽ làm họ không thể nhận ra được sự hiện diện của đối thủ trước được. Nếu đã như thế thì khi một toán quân địch đột nhiên xuất hiện trước mắt họ, nó sẽ ngay lập tức trở thành một cuộc chiến cận chiến. Trong tình thế đó, các Thánh tích Pháp sư cần thời gian để niệm chú sẽ không thể thể hiện hết sức mạnh của mình được.

Đổi lại, các kiếm sĩ sẽ giữ vai trò chủ đạo trong cuộc chiến ở đây. Mà nếu nói về sức mạnh của các kiếm sĩ thì, phía Nhật Bản áp đảo hoàn toàn.


“Akane, đừng mất tinh thần như thế mà~. Lúc trước cậu cũng như thế này mà… khi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch thì Akane mạnh đến hư cấu, nhưng khi một thứ gì đó bất ngờ xảy đến, cậu lại quýnh quáng như gà mắc tóc! Để có thể làm mọi thứ trở nên ổn thỏa nếu như có một chuyện gì đó bất ngờ xảy đến, cậu hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ trước đi nhé~☆”

“Nếu có thể ngừng hoảng loạn chỉ bằng cách chuẩn bị tâm lí trươc khì sẽ đâu có khó khăn đến như thế này đâu. Còn về những thứ không thể dự đoán trước được bởi toàn bộ kế hoạch của tớ, thì không phải là lí lẽ của tớ đã thất bại ngay từ đầu rồi sao? Nếu là vậy thì tớ nhất định sẽ nổi cáu thôi.”

“Cậu tuyên bố chuyện đó một cách đầy thách thức như vậy sao!? Đ-được, khi Akane quýnh như gà mắc tóc, thì đó sẽ là lúc mà tớ tỏa sáng!!”

“Chỉ đùa thôi, cảm ơn vì đã động viên tớ nhé.”

“Đ-đừng bận tâm đến một thứhỏ nhặt như vậy, được chứ! ☆”


Nghe thấy những lời của Akane, Kanon lắc lư cơ thể nhỏ bé của mình.


“…Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như cô nhóc ấy thể hiện sức mạnh đúng như những gì Kazuki đã dự đoán.”


Akane phớt lờ Kanon đang lắc lư và lẩm bẩm trong khi nghĩ về trận chiến ở tiền tuyến.


Phần 2Edit

Một nhóm nhiều người đang chạy trên đường nhựa.

Kazuha người đang chạy dẫn đầu cảm thấy một thứ gì đó kì lạ trên đường và dừng lại.

Những người theo sau cô từ phía sau cô, Kanae, Kaguya, Hikaru, Kohaku và Torazou cũng bắt chước và dừng lại.

Đó là một đơn vị tập trong những học sinh giỏi về chiến đấu cận chiến ngay cả trong Học viện Kị sĩ.

Người được Akane tín nhiệm chọn làm đội trưởng là Kazuha.

Bị những cái nhìn mơ hồ từ phía đồng đội hướng về phía cô vì việc đột nhiên dưng lại, Kazuha liền thì thầm.


“…Trong bóng của tòa nhà ở đằng kia, tớ nghĩ là có kẻ địch đang rình rập phục kích.”


Kazuha chỉ vào một công xưởng quy mô lớn ở xa phía trước con đường, cách chỗ họ đang đứng khoảng vài chục mét.


“Làm sao cậu có thể biết được điều đó?” Đôi mắt Kaguya mở to ra.

“Tôi tạo ra rung động bằng ma thuật cơ bản từ nãy đến giờ, tôi chạy trong khi phóng ra sóng siêu âm về phía trước. Tôi nhận thức được sóng phản xạ từ những sóng âm nhờ Ma thuật Cường hóa Nhận thứcTăng Cường cảm nhận. Nếu làm vậy thì phần nào tôi sẽ biết được khi có những xáo trộn trong sóng âm từ những thứ di chuyển sau những tòa nhà…”


Kazuha trả lời trong khi đang rụt rè trước Hội trưởng Hội Học sinh Khoa Ma thuật.


“Việc đó, t-tôi giỏi về ma thuật cơ bản mà, vậy nên tôi thường xuyên tập luyện nhiều nhứ.”


Định vị sóng âm – một con dơi dùng sóng phản xạ của một sóng âm sẽ có thể bay thoải mái ngay cả trong bóng tối, việc mà Kazuha làm là bắt chước lại một thứ như thế bằng ma thuật cơ bản.


“Haa?” Thốt lên một tiếng thất vọng như vậy, Torazou biểu lộ một bộ mặt ngờ ngệch.

“Tớ hiểu được lí thuyết, nhưng tớ thật sự không hiểu được… loại kĩ năng gì vậy chứ…”

“Được rồi, hãy tiếp cận trong khi sẵn sàng để có thể lập tức phản công nhé.”


Khi Kaguya gật đầu, Kazuha thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Kanae và Kohaku cũng chuyển sang dẫn đầu và tiến lên trong khi cảnh giác cao độ.

Sau đó, đúng thật là, các kiếm sĩ của Yamato nhảy ra từ phía sau tòa nhà đúng như những gì Kazuha đã dự đoán.

Kanae và Kohaku tinh tế né đợt tấn công đầu tiên và phản công.

Sau đó Torazou và Kazuha liền tấn công bồi vào.

Kaguya dùng một ma thuật phòng ngự phản lại cơn đau và khiến cho kiếm sĩ địch chém vào cô mất đi ý chí chiến đấu.

Hikaru chuẩn bị triệu hồi「Maimur」nhưng – cô còn chưa kịp hoàn tất câu thần chú thì cuộc đụng độ nhỏ này đã được giải quyết.

Đội quân tập kích của quân địch gục ngã với cảm xúc bối rối như thể họ không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.


“Quả đúng là Vu nữ Công chúa-sa… Kazuha-senpai có khác!”


Kohaku hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Kazuha và khích lệ cô.

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.07 017

Ở bên cạnh, Kaguya đang cúi gằm mặt với biểu cảm im lặng.


“… Thật sự đúng là tuyệt thật. Một ứng dụng thực tế của một ma thuật cơ bản vào trận chiến như thế này… Có lẽ mình đã quá dễ dãi khi chỉ phụ thuộc vào ma thuật triệu hồi như thế này.”


Kanae cũng cúi mặt tự vấn.


“Ma thuật cơ bản, nhỉ… Mình cũng đã quá chú tâm vào kiếm thuật và Kiếm phép. Luôn tự nhận thức được điểm yếu là cơ thể nhỏ bé của mình và sự yếu ớt, việc mù quáng như thế này thật khó mà tha thứ được…”


Biểu cảm của Kanae lập tức trở nên tồi tệ trong nháy mắt vì cơn giận chính bản thân mình. Kazuha sợ hãi trước vẻ mặt đó của Kanae.


“S-so với hai người thì, một kẻ như tớ rốt cuộc chỉ là một con người nhỏ bé nửa mùa chỉ biết nhiều thứ mà chẳng thành thạo được cái gì thôi!”


Gương mặt của Kazuha ửng đỏ lên và cô vẫy tay qua lại liên tục.

Hai người này lần lượt được cho là người mạnh nhất trong Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật. Với một học sinh quèn như cô lại bị hai người này nhìn như thế này thật sự là một chuyện không thể tin nổi.


“Kaguya, giờ cậu đang nghĩ rằng cậu muốn đấu với Kazuha-san và đánh bại cô ấy, đúng không?”


Hikaru đang chọc vào hông của Kaguya từ bên cạnh. Kaguya hoảng hốt lắc đầu ngay cả trong khi còn đang giật mình.


“K-không đời nào mà tớ lại nghĩ về một chuyện như vậy với đồng đội của mình đâu!”


Kaguya được nuôi dưỡng trong khi nhận sự chỉ dạy từ cha cô rằng cô「phải trở thành kẻ mạnh nhất」, cô phải leo lên đỉnh cao là Hội trưởng Hội học sinh bằng cách thách đấu một cách máy móc tất cả các học sinh có vẻ mạnh mẽ trong Học viện Kị sĩ.

Nhờ Kazuki cô đã được giải thoát khỏi「lời dạy phải trở thành kẻ mạnh nhất」có vẻ giống như một lời nguyền ấy, nhưng dù vậy một thoái quen trong thời gian dài đã trở thành bản năng ấy không thể bị xóa bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Chứng kiến sức mạnh mà cô không có được đã kích thích phản ứng đó trong cô.


“Quan trọng hơn, hãy nhanh chóng tiếp tục đi!”


Khi Kazuha kết thúc chủ đề như thế, Kaguya ngừng tán gẫu và kiểm tra các kiếm sĩ đã bị đánh gục.


“… Các Thánh tích Pháp sư từ Trung Quốc không hề lẫn vào bên trong chúng, chỉ là một nhóm kiếm sĩ. Đây là một phát hiện lớn, nhỉ? Akane-senpai đã nói rằng, cuối cùng thì cuộc tiến quân này chỉ để「đánh lạc hướng」. Việc chúng ta đang làm chỉ là để câu giờ. Nếu gặp phải Thánh tích Pháp sư của Trung Quốc, đừng cố quá và hãy rút lui.”


Mọi người đều gật đầu. Sức mạnh của quân tiếp viện từ Trung Quốc đã khắc sâu vào tâm trí họ.

Kaguya-senpai nhìn lên trời. Đó là một bầu trời hết sức mù mờ đang dần ngả về đêm.


“Nếu chúng ta chỉ cần kéo dài được thêm một chút thời gian, Otouto-kun sẽ có thể khiến kế hoạch được thành công giúp cho chúng ta…”


Trên bầu trời mà cô đang nhìn ấy, ánh sáng pháp lực xanh để lại một vệt dài phía sau như khói của máy bay và kéo dài về phía xa.


✦✧✦✧


Trong khi Kazuki đang để lại một vệt ánh sáng pháp lực xanh, cậu bay trên bầu trời cùng với Lotte.

Họ đang dần tiến xa ra khỏi chiến trường và tiếp tục đi sâu hơn vào trong địa phận tỉnh Mie, bay đến tỉnh Nara.

Quân đội của Yamato cũng sớm nhận ra được Kazuki và Lotte trên bầu trời, song những ma thuật tấn công của các Vu nữ liền ngay lập tức bị bỏ lại phía sau bởi cú gia tốc từ「Thâm lược Binh trang」.

Sử dụng trận chiến để đánh lạc hướng, họ đã xâm nhập không phận chỉ với hai người họ.

Kazuki và Lotte là hai người có thể bay trên không nhanh nhất trong Kị sĩ Đoàn Nhật Bản. Chắc chắn là ngay cả trong quân đội của Yamato cũng chẳng có ai có thể đạt đến được tốc độ của họ – họ muốn tin là như vậy.


Mục tiêu tấn công của hai người họ là『Đền Isonokami』ở tỉnh Nara.

– Trong số những người tị nạn từ Yamato, thậm chí còn có cả những sĩ quan quân đội cấp cao của Yamato, những kẻ cầm quyền lẫn vào trong.

Từ những người đó, một thông tin không thể không để tâm là「Các Thần khí đang được tập hợp lại Đền Isonogami và nó đã biến thành một kho vũ khí」đã đến tai Kị sĩ Đoàn.

Theo như lời kể của người tị nạn đó, những ngôi đền ở mỗi vùng của Nhật Bản đều đã bị phá hủy bởi mưu đồ của Yamato, nhưng Đền Isonogami là ngoại lệ duy nhất vẫn còn an toàn. Tại sao Đền Isonogami lại là ngoại lệ duy nhất được an toàn – người đưa tin đó không biết được nguyên nhân nhưng câu trả lời không ngờ lại đến từ trong số những người bạn của Kazuki.


『À, ở đó là ngôi đền đang thờ ta.』


Đó chính là Diva đang giao ước với Kazuha, Futsunushi no Kami.

Futsunushi no Kami là Diva được thờ phụng ở Đền Isonogami. Nhưng khi Kazuha-senpai bắt đầu nhập học vào Khoa kiếm thuật của Học viện Kị sĩ, ông cũng thay đổi luôn chỗ ở của mình sang Tokyo cùng với Kazuha-senpai.

Đền Isonogami đã bị bỏ lại và trở nên trống rỗng sau khi Vu Nữ Kazuha-senpai và Futsunushi no Kami không còn ở đó nữa và trở nên vô dụng với Yamato, vậy nên họ cũng chẳng buồn đụng tay vào bởi vì chẳng có mục tiêu nào để họ có thể biến thành Hoang Thần.

Đó là lí do mà nó vẫn được an toàn.


Không chỉ vậy – từ những gì mà Futsunushi no Kami nói, Đền Isonogami cũng có vai trò như một kho vũ khí của Truyền thuyết Nhật Bản.

Khi các Thần Khí được chế tạo bằng cách「dâng hiến」ở đó, Thần khí đó sẽ tràn đầy pháp lực và sức mạnh siêu nhiên của nó sẽ được khuếch đại lên.

Theo như những thông tin từ người tị nạn, có vẻ như Yamato đã vận chuyển và tập trung các Thần Khí mà họ đang nắm giữ bên trong lãnh thổ của mình đến Đền Isonogami.

Bởi vì các Thần Khí được khai phá ở Nhật Bản được lưu giữ một phần ở Kantou và Kansai, vậy nên Yamato hiện tại đang sở hữu một lượng đáng kể Thần Khí. Rồi sau đó, họ lại tiếp tục khuếch đại sức mạnh của chúng lên tại Đền Isonogami.

Việc này có nghĩa là đây là con át chủ bài mà Yamato đã che giấu từ trước đến giờ, kế sách cuối cùng của họ.


“…Tại sao các thần khí đó chưa từng được sử dụng trong các trận chiến từ trước đến nay vậy?”


Lotte, người đang bay bên cạnh Kazuki, thốt lên một câu hỏi.


“Có lẽ nó không phải là con át chủ bài để chống lại Nhật Bản, mà họ định dùng nó làm con át chủ bài để chống lại Loki và nhóm của hắn thì sao? Ikousai và nhóm của cô ta không hề tin tưởng Loki. Trong khi Loki và nhóm của hắn vẫn còn là đồng đội, họ định sẽ tiện tay tận dụng triệt để sức mạnh của họ trong khi che dấu con át chủ bài của chính mình.”


Trước khi con át chủ bài đó được thực hiện – họ sẽ tấn công vào nơi đó và cướp chúng đi. Chiến dịch Chiếm đoạt Thần Khí.

Khi họ xác nhận lời của người tị nạn đó là đúng hay không bằng cách tra hỏi bằng ma thuật, Trung đoàn Trường Yamagata đã ngay lập tức soạn ra chiến dịch này. Chiến dịch này được soạn ra sau trận chiến ở Sekigahara còn chưa đến một tuần và giờ nó đang được tiến hành. Nó thật sự là một quyết định thần tốc và tức thời.

Việc Trung đoàn trưởng Yamagata và các viên chức cấp cao của Kị sĩ Đoàn đang sốt ruột, Kazuki cũng hiểu rõ điều đó. Lệnh ngừng chiến giữa Nhật Bản và Yamato mà họ sớm phải đón nhận, nó không phải là một việc gì lấy làm vui vẻ với chính phủ Nhật Bản được.

Bởi vì Nhật Bản chính là nước đã hoàn toàn mất đi lãnh thổ của mình trong trận nội chiến này. Việc phải nghiêm chỉnh thực hiện lệnh ngừng chiến trong khi chính phủ lâm thời của Yamato còn chưa bị đánh bại như thế này, trên thực tế có thể nói rằng đó chỉ có thể là một thất bại. Những người lãnh đạo Kị sĩ Đoàn và chính phủ chắc chắn sẽ bị báo đài và dân chúng yêu cầu phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Cho dù họ không thể tránh được lệnh ngừng chiến, ít nhất thì họ phải đạt được một thành quả nào đó, nếu không thì – chiến dịch bắt buộc này được quyết định nhanh chóng là vì suy nghĩ nghiêm trọng như vậy.

Nếu họ có thể bắt đầu lệnh ngừng chiến trong tình trạng Yamato đã mất đi con át chủ bài của mình, họ sẽ có thể nắm được quyền chủ động trong hội nghị sau khi đình chiến.

Họ thậm chí sẽ có thể khiến Yamato phải nhượng bộ hoặc đầu hàng…

Đây là cơ hội cuối cùng của họ trước khi thực hiện lệnh ngừng chiến.


“…Biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nhưng… bị buộc phải phải làm theo cái chiến dịch vụng về này chỉ để những kẻ máu mặt có thể trốn tránh trách nhiệm thật không làm mình hứng thú chút nào được.”


Kazuki vô thức tự nói với mình.

Thật ra Kazuki nghĩ đây là một kế hoạch vụng về.

Đưa Kị sĩ Đoàn tấn công vào Yokkaichi để đánh lạc hướng và tấn công vào Đền Isonokami từ trên trời. Bởi vì không có pháp sư nào có thể bay với cùng tốc độ với họ, vậy nên đội tấn công chỉ gồm 2 người, Kazuki và Lotte.

Yamato rất có thể sẽ tập trung toàn bộ sức chiến đấu của mình để bảo về Yokkaichi, một cơ sở rất quan trọng với họ. Nhưng trong trường hợp xấu nhất khi còn có một đơn vị phòng ngự mạnh mẽ được bố trí ở Đền Isonokami, thì chỉ với hai người họ chẳng thể làm được gì cả.

Cậu nghĩ rằng Yamato lúc này không còn nhiều quân lực để bố trí nhân lực nhiều như thế, nhưng…

Akane-senpai đã nói với cậu「nếu có một đội phòng ngự thì hãy bỏ nhiệm vụ và rút lui」.

Người chỉ huy của Yamato khi thấy Kazuki và Lotte đang bay đến nơi nào đó có thể sẽ đoán được mục đích của họ và phân chia một phần sức mạnh ở Yokkaichi để đuổi theo họ. Nếu nó trở nên như thế thì một thời gian giới hạn sẽ được thiết lập khi thực hiện chiến dịch. Trước khi đội truy đuổi bắt kịp, họ phải nhanh chóng hoàn thành việc tước đoạt Thần Khí.

Sẽ không hay chút nào nếu có một đội phòng ngự được bố trí ở đích đến của họ và cũng chẳng hay chút nào nếu đội truy đuổi bắt kịp họ.

Một chiến dịch quá khó.

Bất luận thế nào, Kazuki nghĩ thầm trong lòng「Lại nữa sao」. Chỉ ba ngày trước, cậu buộc phải xâm nhập vào lãnh thổ kẻ địch chỉ với mình Kazuha-senpai. Khi cậu nghĩ thế là đã hết rồi thì giờ cậu nhận lệnh phải xâm nhập vào lãnh thổ địch cùng với Lotte.


『Thay vì gọi là Vua, ngài có vẻ thích hợp với cái tên Người chạy việc hơn đấy. 』Leme nói với giọng kinh ngạc trong đầu Kazuki.


Kazuki cũng hết sức ngạc nhiên. …Việc hoàn toàn phụ thuộc vào một học sinh như thế này, liệu đất nước này có ổn được hay không đây?


“Với em, thì em thấy ổn, Kazuki-oniisan.”


Như thể nhìn thấu được nỗi lo trong lòng Kazuki, Lotte nói vậy.


“Thay vì là những thứ đó thì đây là một cuộc hẹn hò trên không chỉ 2 người chúng ta, Kazuki-oniisan♪”


Lotte hướng gương mặt tươi cười của mình về phía Kazuki như thể để làm Kazuki bình tĩnh lại.

Nếu có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất cậu phải bảo vệ cô ấy đến cùng…

Kazuk nhìn về phía sau trong khi bay xuyên qua bầu trời. Họ đã rời khỏi chiến trường ở Yokkaichi một đoạn rất xa rồi.

Khung cảnh sau lưng họ đã hoàn toàn thay đổi từ thành thị thành một khoảng đất rộng của mẹ thiên nhiên. Họ đang vượt qua「Dãy núi Suzuka」, lúc này đã trở nên xanh nghít vào đầu hạ, theo đường thẳng từ bên sườn đồi. Nó là một một dãy núi ghồ ghề cực kì nổi tiếng từ sự kiện lịch sử『Iga’s Pass』của nhà Tokugawa. Bên trong dãy núi, thành phố biệt lập Iga hiện lên.

Điểm cuối cùng của dãy núi đã nằm trong tầm mắt trên đường đi của họ. Khung cảnh từ trên không của Đền Isonogami tọa lạc ở ranh giới giữa dãy núi và thành phố đã được khắc ghi sâu vào trong đầu họ trước chiến dịch, họ đang tìm kiếm ngôi đền trong khi cố nhớ lại hình ảnh trong đầu.

Đây rồi. Nó là một ngôi đền quan trọng với bề dày lịch sử, nhưng kích thước của nó lại nhỏ đến không ngờ.

Kazuki và Lotte không hề giảm tốc độ chút nào và bổ nhào xuống như thể bị hút vào.

Vài kiếm sẽ ở dưới sân đền đã nhận ra Kazuki và Lotte đang tiếp cận và lên tiếng.


“Chúng thật sự đến!” “Ngăn chúng lại!” “Bằng cách nào!?”


Họ là bảo vệ của ngôi đền. Có vẻ họ đã nhận ra cuộc tấn công của Kazuki và Lotte từ Yokkkaichi.

Phải ứng của các binh sĩ thật sự rất thiếu quyết tâm và thiếu bài bản. Quả nhiên, tất cả binh sĩ thật sự đều đã được huy động để phòng ngự ở Yokkaichi.

Ngay cả những con chim đang chạy quanh ngôi đền cũng nhanh chóng cất cánh và hoảng loạn rời khỏi ngôi đền.

Kazuki và Lotte đồng thanh và thi triển cùng một ma thuật vào cùng một lúc.


““Ta đã chạm tay đến đỉnh Babel, trở thành kẻ thống trị nhân loại! Dưới danh nghĩa của ta, hơi sấm chớp, hãy ca ngợi lòng dũng cảm đến liều lĩnh của loài người! Lôi Thương Kích!!””

Ánh sang pháp lực xanh xuất hiện, rồi một cây thương với độ dài có thể gấp đôi chiều cao của một con người được trang bị trong tay thuận của họ.

Những cánh tay phụ mọc ra từ「Thâm lược Binh trang」, vậy nên họ có thể chịu đựng được áp lực khi cố định cánh tay tại chỗ.

Nếu đối thủ của họ chỉ là vài kiếm sĩ mà không có sự hỗ trợ từ các Thánh tích Pháp sư, thì công việc là rất đơn giản.

Kazuki và Lotte hướng mũi cây thương về phía các kiếm sĩ và duy trì động lực của mình mà không hề chậm lại―


“UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”


Những tiếng la hét vang vọng. *DON!!* Cùng với âm thanh va chạm đó, sỏi đá trên mặt đất và phần đất ở bên dưới nó văng tung tóe lên và một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất. Các kiếm sĩ của Yamato bị thổi bay sang phía bên kia của màn sương bụi, rồi sau đó họ đâm sầm vào bức tường của điện thờ nằm ngay sát đó và bất tỉnh.

Kazuki và Lotte hạ cánh, giải phóng vũ khí của mình và liên tục cảnh giác nhìn quanh để xác nhận tình trạng xung quanh họ.

Họ giờ đang đứng giữa vùng đất của Đền Isonogami.

Bên trái họ là chiếc cổng vòm lớn của đền thờ, trước mắt họ là điện thờ, và bên phải họ là những bậc thang bằng đá dẫn lên chính điện.

Còn về sự hiện diện của con người thì… liệu những người đó có phải những người duy nhất ở đây? Quả nhiên, bố trí một vài chiến binh vô dụng để bảo vệ nơi này là giới hạn với họ rồi, có vẻ như Yamato không có nhiều binh lực để có thể bố trí một đội quân tinh nhuệ để phòng ngự ở đây được.

Vậy thì… họ có thể làm được!


“Kazuki-oniisan, nó nằm trong chính điện phải không desu!?”


Lotte xác nhận mục tiêu của nhiệm vụ với Kazuki. Kazuki lặng lẽ gật đầu và bắt đầu chạy lên những bậc thang ở bên phải họ.

Khi họ xem xét bản đồ của Đền Isonokami, họ đã giới hạn lại những nơi có vẻ thích hợp để cất giữ Thần Khí lại còn hai nơi, đó chính là「Nhà kho chứa Lễ cụ 」và「Chính điện」. Giữa hai nơi đó, nếu mục đích của bọn họ không chỉ là cất giữ các thần khí mà là để tập trung sức mạnh cho các Thần Khí thì, chắc chắn rằng Chính điện, nơi có thể nói là phần trung tâm của ngôi đền này, rất có thể sẽ được lựa chọn.

Bởi những chiếc đèn lồng đang được treo ở khắp nơi trong đền, vùng đất tăm tối vào ban đêm đang được thắp sáng mờ ảo. Kazuki và Lotte lao nhanh lên những bậc thang trong khi đắm chìm vào bầu không khí tràn ngập sự bí ẩn và cuối cùng cũng đến được chiếc cổng đền có màu đỏ son dẫn đến chính điện.

–Ở trước cổng đền, có bóng dáng của một người đang đứng chờ họ.

Ngay cả trong bóng tối mờ ảo này, cô ta vẫn phản chiếu rõ nét trong mắt họ nhờ độ nổi bật của bộ kimono mà cô ta đang mặc.


“…Aisu Ikousai!!”


Kazuki hét lên. Trong màn đêm mờ mịt được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng chính là một dáng người hào nhoáng trong bộ kimono. Với khung nền là cổng của một ngôi đền có bề dày lịch sử, hình bóng đang đứng đó một cách tự nhiên trở thành một hình ảnh trông thật mê đắm.


“Ta đang đợi ngươi đây, Hayashizaki Kazuki… vì mục đích giải quyết định mệnh giữa ta và ngươi.”


Bên cạnh Ikousai, có một người phụ nữ của Yamato trong trang phục Vu nữ đi cùng với cô ta. Vu Nữ của Yamato – một Thánh tích Pháp sư Kí sinh với cơ thể lúc này đang bị chiếm hữu bởi một Hoang Thần của phe Izumo.

Việc một kẻ như Ikousai lại được bố trí cho một công việc thấp hèn như làm người bảo về cho Đền Isonokami mà chẳng vì lí do gì là một chuyện không tưởng. Cô ta đang đứng đây chờ đợi với lòng tin là Kazuki sẽ đến.

Một cuộc tập kích. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Chiến dịch này đã bị lộ với kẻ địch.


…Liệu có phải đây là hành động của tên gián điệp bên trong Kị sĩ Đoàn hay không?

…Không, hay tôi là người đã bị tên gián điệp đánh hơi ra? Kazuki đau đáu nỗi lòng như vậy.

Đoàn trưởng Yamagata và Akane-senpai đã thông báo với cấp trên rằng chiến dịch này không gì khác ngoài「chiến dịch tái chiếm Yokkaichi」. Chỉ một lượng tối thiểu không lực chính là Kazuki và Lotte được gửi đến Đền Isonogami mà không hề thông báo với bất kì ai khác.

Những người biết về cuộc tấn công vào Đền Isonokami của Kazuki chỉ có Đoàn trưởng Yamagata và Akane-senpai và Kanon-senpai, và đồng đội của cậu ở Ngôi nhà của Phù thủy.

Mặc dù vậy việc chiến dịch này vẫn bị lộ ra bên ngoài, nói ngắn gọn… nguồn thông tin bị lộ ra chính là do bản thân họ.

Trước giờ những tên gián điệp của Yamato đã xâm nhập vào chuỗi mệnh lệnh của Kị sĩ Đoàn và rồi tuồn luồng thông tin ở đó cho Yamato một cách bí mật. Nếu họ làm việc như thế thì chiến dịch lần nãy lẽ ra là không bị lộ.

Tuy nhiên từ diễn biến cuộc chiến diễn ra từ trước đến nay, ngay cả tên gián điệp chắc chắn cũng đã nhận ra rằng Kazuki và đội của cậu đang hành động độc lập với chuỗi mệnh lệnh từ Kị sĩ Đoàn. Nhận ra rằng Kazuki luôn ở trung tâm của những chiến dịch ngoài dự kiến của Yamato, chắc chắn là tên gián điệp đã bí mật điều tra hành tung của Kazuki.

Kazuki tự tin vào sự nhạy bén của các giác quan của mình. Tuy nhiên vào thời điểm họ bị lôi vào chiến dịch này một cách gấp rút và rồi trong khi khẩn trương chuẩn bị với Lotte, trong suốt thời gian hỗn loạn đó cậu không tự tin rằng mình có thể nhận ra được ma thuật hay thiết bị nghe lén nào được đặt quanh cậu.

Họ đã tóm được cậu. Phương pháp chống tên gián điệp của phe cậu đã hoàn toàn phản tác dụng.

Việc này cũng giống như là làm cùng một việc lặp đi lặp lại vậy. Đúng như cậu nghĩ, về cơ bản cần phải diệt trừ tên gián điệp.


“…Đối thủ định mệnh sao. Kazuki-oniisan, anh thật ra là một người bạn thân thiết với cô gái đó sao desu?”


Lotte, người đang đứng bên cạnh, ngước nhìn gương mặt cậu một cách lo lắng.


“Không đời nào việc đó là đúng đâu, cô ta là kẻ thù thề không đội trời chung mà anh tuyệt đối phải đánh bại.”

“Đừng có nói một cách dửng dưng như vậy chứ. Sao ngươi lại như vậy trong khi ta rất mong đợi trận tái đấu với ngươi nên ta đã chuẩn bị sân khấu cho trận quyết chiến của chúng ta như thế này.”


Khóe miệng của Ikousai khẽ nhếch lên và cô ta đưa tay đến thanh katana trên hông.

Kazuki cũng thận trọng đưa tay đến thanh katana trên hông mình, cả hai người họ tạo ra tiếng rít từ miệng vỏ kiếm cùng một lúc.

Lotte luân phiên so sánh giữa hai con người đang dần căng thẳng.


“Thay vì là sự thù địch thuần túy, một cảm xúc rất khác đang cuộn trào giữa hai người… thật ra hai người rất thân thiết với nhau phải không desu?”

“Không, cô ta là kẻ thù tồi tệ nhất.”

“Gọi ta là tệ nhất như thế thật sự làm ta tổn thương đấy, kẻ thù xứng đáng của ta.”


Kazuki nghiêm nghị nhìn trong khi Ikousai nở một nụ cười nhẹ. Sự điềm tĩnh của cô ta có gì đó bất thường. Có một thứ gì đó.


“Việc Kazuki-oniisan lại bất đồng với cảm xúc của người khác như thế này thật sự rất hiếm desu.”


Lotte nghiêng đầu.


“Hỡi vị thần cuồng nộ đáng kính hạ thế từ thiên giới, hãy mang đến và tạo nên sự hỗn loạn chưa từng thấy ngay tại đây! Uy danh của ngươi là『Susanoo no Mikoto』! Ngụ trị trong cơ thể của ta, hãy điên cuồng theo cảm xúc của ngươi!!”


Pháp lực như một cơn bão bùng lên và trang phục của Ikousai biến đổi thành Linh Phục bởi Truy nhậpLiên kết Dị giới. Phù hợp với người giao ước của Susanoo, một bộ trang phục hoang dã màu đen như bầu trời giữa cơn giông bão. Chỉ có thanh katana gắn trên hông cô là không bị phân rã thành Vật chất nguyên thủy và vẫn duy trì được hình dạng.

Kazuki nhận ra được cảm giác kì lạ đó. Ikousai đang đeo 2 thanh katana trên hông cô.

Khi cậu gặp cô ở Đại cung Ise, cô khi đó ắt hẳn chỉ mang theo một thanh katana.

Người Vu nữ ở bên cạnh Ikousai cũng tỏa sáng với ánh sáng pháp lực xanh từ sức mạnh tuôn trào của vị Hoang thần bên trong cơ thể cô. Hai kẻ địch đã hoàn tất việc chuẩn bị chiến đấu.


“Cô chỉ đem theo một người cùng cô sao? Lúc này cô đang thật sự thiếu thốn nhân lực có phải không? Có phải cô đã trục xuất Loki và chiến lực của hắn không?”

“Ta biết rằng ngươi sẽ đến đây chỉ với hai người. Vậy thì cần quái gì phải đem đến đây nhiều lực lượng chứ? …Hmph, Loki và đội quân của hắn đã được bố trí lại làm quân bảo vệ thủ đô của chúng ta. Bất kể cô ta có xấu xa thế nào đi nữa, cô ta vẫn là một kẻ nằm quyền điều hành Yamato. Nếu bọn chúng đột nhiên bị trục xuất như vậy, thì các binh sĩ sẽ bị kích động. Nhưng cô ta sẽ không xâm phạm thánh chiến trường giữa ta và ngươi lên một lần nào nữa đâu!”


Nghe thấy câu trả lời bất ngờ ấy, Kazuki lạnh sống lưng.

Việc Loki vẫn chưa bị trục xuất mặc dù họ đã xung đột với nhau đến như thế, việc đó cũng đồng nghĩa với việc nói rằng ảnh hưởng của Kaya bên trong Yamato đã cực kì lớn rồi.

Nhưng không ngờ Kaya và nhóm của cô lại bị giữ lại thủ đô của Yamato – nếu Kazuki và Lotte đánh bại Ikousai trong trận chiến, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ….!


“Cô có còn tỉnh táo không khi để bọn ngụy pháp sư đó trông coi trung tâm đất nước của cô trong khi chính bản thân cô lại ra chiến trường vậy!? Nếu cô thất bại trước chúng tôi, vậy thì Yamato sẽ bị các ngụy pháp sư chiếm lấy không phải sao!?”

“Ngươi vẫn còn rảnh rỗi để lo lắng về việc đó sao! Ta sẽ không chịu thua trước ngươi thêm lần nữa đâu! Chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ từ Chukadou. Với「Sức mạnh Soán ngôi」của Susanoo, Vương quyền của ngươi, và rồi một ngày nào đó sẽ đến Vương quyền Vua của Trung Quốc, ta sẽ chiếm đoạt hết tất cả!”


Cô gái đó… cô ta không nghĩ đến gì khác ngoài chiếm đoạt sức mạnh từ người khác sao!?

Với cô ta, mọi người xung quanh chẳng là gì khác ngoài công cụ để cô ta lợi dụng.


“Lotte, em hãy giải quyết Vu Nữ ở đằng kia nhé, đối phương có lẽ cũng đang dự định đến điều tương tự đấy.”

“Vâng desu.” Lotte gật đầu.


Nếu là với tốc độ niệm chú của Lotte thì sẽ chẳng thua kém gì mấy ngay cả khi đối thủ là một Thánh tích Pháp sư Kí sinh.

Ikousai thậm chí không thèm nhìn Lotte lấy một cái, cô ta quay sang Kazuki và đạp xuống đất.


“Thứ được hiến dâng tại đây, là vũ điệu cánh hoa rơi như cơn bão! Hỡi vị thần đáng kính thống trị những cơn bão, hãy ban cho ta hơi thở của ngươi ở sau kẻ đang khiêu vũ dưới thiên đường này! Fujin Kenbu!”


Một cơn gió thuận dữ dội bùng lên sau lưng Ikousai. Ma thuật này tạo ra một luồng gió thuận theo chuyển động của người dùng, một ma thuật cường hóa gia tốc mọi cử động trên cơ thể của người đó.

Với một tốc độ kinh hoàng khác hẳn với cử động nhẹ nhàng của cô, Ikousai bước vào tầm đánh. Ikousai rút thanh katana trên hông mình.

Lúc này cô ta đang không dùng「Dạ xoa Lam sắc」chắc chắn là vì cô ta đang lo sợ việc đứt hơi trong một trận chiến kéo dài.

Bên cạnh đó, Kazuki ― lúc này cậu đã không thể sử dụng ma thuật cường hóa của Beatrix nữa rồi.

Đó là vì đội Einherjar đã hoàn toàn hủy bỏ vị thế hợp tác với Nhật Bản.

Cậu cần phải sử dụng một phương án khác để có thể chiến đấu với Ikousai.


“Hỡi dòng chảy không khí, truyền vào trong cơ thể này, trở thành cơn bão chối bỏ kẻ bị ghét bỏ! Mắt bão nằm ngay dưới ngai vàng của ta! Phong tụ Kết giới!”


Kazuki cũng thổi bùng ngọn gió xung quanh câu lên. Cơ thể cậu được bao bọc trong một cơn lốc.

Và rồi cậu hướng cơn gió về phía Ikousai, vô hiệu hóa cơn gió thuận của Ikousai.

…Nếu cậu không thể cường hóa bản thân, vậy thì cậu sẽ đấu với cô ta bằng cách cản trở.


“Mhh-!?”


Ngay khi cô vừa định rút thanh kiếm ra khỏi vỏ với một đường kiếm Iai thì, cô bắt gặp một cơn gió khốc liệt thổi từ hướng ngược lại, làm kiếm thuật của Ikousai bị hỗn loạn. Kazuki nhàn nhã tránh đòn tấn công đó của cô.

…Khoảng cách có khác biệt đôi chút với cuộc đối đầu lúc trước của họ.

Nhìn vào thanh kiếm chém vào không trung trước mắt cậu, Kazuki nhận ra được sự thật đó.

Cô không hề thay đổi khoảng cách bằng tuyệt kĩ「Shiraba Kagerou」của mình.

…Ikousai đang sử dụng một thanh kiếm khác với cái mà cô đã sử dụng ở Đại cung Ise. Với một kiếm sĩ, khi sử dụng một thanh katana khác và không phải là thanh katana chuyên mà người đó từng sử dụng, thì phải có một lí do chính đáng nào đó.

Kazuki đáp lại một đường kiếm Iai vào Ikousai. Đối mặt với được kiếm ngang phản công đó, Ikousai mạnh mẽ ngả người về phía sau cho dù việc đó sẽ phá vỡ tư thế của cô. Chân cô đạp về phía sau. Kazuki không bỏ lỡ cơ hội đó và bước vào trong phạm vi của cô để tung ra một đòn khác. Nhưng―,


“Tenrou Kaidan!”


Ikousai tạo ra một chấn động bằng ma thuật tâm vận chéo xuống dưới tấm lưng đang lung lay của cô, và mạnh mẽ vòng sang bên Kazuki. Nó là một tốc độ di chuyển tuyệt đối không thể thực hiện được bằng cơ thể con người, di chuyển từ một tư thế không tự nhiên sang một hướng không thể tưởng tượng được. Từ đó, một cú húc người mãnh liệt được tung ra vào Kazuki.

Nhưng Kazuki đã Dự đoán được pháp lực và có thể phản ứng được.

Cậu nhẹ nhàng tránh cơ thể của mình khỏi cú đẩy và chém đáp trả lại.

Ánh sáng pháp lực xanh sáng lên. Cơ thể của Ikousai chao đảo trước chấn động từ việc pháp lực bị phá hủy.


“Cơn cuồng nộ của ngươi chính là niềm vui của người vu nữ. Đáp lại điệu kagura triệu hồi linh hồn bộc phát từ trong cơn bão la hét, xẻ mây và hãy hạ thế xuống đây… linh hồn và quỷ dữ ngự trị trong cơ thể nảy! Chouriki ShouraiLời gọi Siêu năng!!”


Nhưng trong khi đang hứng chịu sát thương, cô gái vẫn thi triển ma thuật đó.

Một ma thuật có thể cường hóa thêm cho cơ thể cô. Ma thuật Cường hóaTrường Cường hóa Thể chất của Ikousai được nhân đôi.

Không thèm đếm xỉa gì đến tư thế hỗn loạn của mình, cô tung ra một đòn phản công vào Kazuki với sức mạnh và tốc độ đã được cường hóa.

Từ cú đâm với thanh kiếm cầm ngược và trở thành một đường kiếm như tia sáng, Kazuki từ bỏ việc tránh né và tập trung cơn gió của「Phong tụ Kết giới」vào một điểm và định triệt tiêu động năng trong đòn tấn công của Ikousai.

Tuy nhiên ngay cả sau khi trúng cơn gió đó, đòn tấn công như vũ bão của Ikousai vẫn không hề chậm lại một chút nào.

Một đòn tấn công dữ dội xé toạc lớp phòng ngự pháp lực của Kazuki.


“Kuh… tia sét giáng xuống cơ thể ta và ban cho ta tốc độ thần tốc… đánh thức vua sư tử đang ngủ say! Lôi thần Thuấn thân!!”


Kazuki cũng trong khi trúng đòn vẫn hoàn tất được một câu thần chú cường hóa.

Ikousai và cả Kazuki đều đồng loạt tăng tốc độ của mình.

Đây cũng chính là lúc tấm màn của những đợt tấn công và phòng thủ với tốc độ phi thường tuyệt đối không thể có ở kiếm sĩ thông thường được vén lên.

Trận chiến lúc trước, chiến thắng thuộc về Kazuki, nhưng ai mà biết được kết quả lần này sẽ như thế nào. –Lần trước, sự thiếu kinh nghiệm trong「một trận chiến với người mạnh hơn bản thân」đã lộ ra và cô đã thua thiệt trước Kazuki.

Nhưng bởi cậu không thể sử dụng ma thuật cường hóa của Beatrix, lần này tốc độ và sức mạnh của Kazuki đều kém hơn so với lần trước. Cậu không thể không công nhận điểm này trong thâm tâm.

Tuy nhiên, cậu tin rằng mình đã quen với kiếm thuật của cô gái này từ trận chiến lần trước.

Cậu nhìn thấu tốc độ của cô và gạt đi sức mạnh của cô như một nhánh liễu. Với nhiệt huyết đó, Kazuki đọ kiếm với Ikousai, tư thể của trận chiến chuyển thành thế khóa kiếm.

– Vào lúc đó, thanh katana của Ikousai đột nhiên tỏa ra ánh sáng pháp lực xanh.


“Nguyền rủa cơ thể này,『Muramasa』! Bạt đao Xuất hồn – Muramasa Sương Mù!!”


…Cái đó, là Thần Khí sao!?

Thanh katana của Kazuki xuyên qua thanh katana của Ikousai mà không bị cản trở gì.

Không chỉ thanh kiếm của cậu xuyên qua thanh kiếm của Ikousai, mà nó thậm chí còn xuyên qua cả cơ thể của Ikousai nằm trên quỹ đạo của nó. Không hề có sự cản trở nào. Ngay cả sự hiện diện của cô ta cũng đã biến mất. Như thế cô ta đã hoàn toàn thành ma vậy.

Rất có thể cơ thể của cô đã hoàn toàn biến thành hơi bởi Thần Khí đó.


“Đó có phải là thần khí được dâng lên trong Đền Isonokami không!?”


Ikousai đi xuyên qua Kazuki như một con ma và ra sau lưng cậu. Và rồi ở sau lưng Kazuki, hiện diện và sự tồn tại của Ikousai được hiện thực hóa trở lại giống như ban đầu.

Không hề có thời gian để quay lưng lại, cậu bị chém từ sau lưng.

Đòn tấn công mạnh mẽ đó xuyên qua lớp giáp gió của「Phong tụ Kết giới」và đánh bay Kazuki đi trong tư thế chúi người về trước.

Kazuki lộn người về phía trước để thoát khỏi tầm đánh của đối thủ.

Nhưng Ikousai không thương tiếc rút ngắn khoảng cách và đuổi theo tấn công cậu.


…Thứ cần phải ổn định lại lúc này không chỉ là tư thế, mà ngay cả tâm trí của cậu nữa.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Có phải Ikousai vừa biến thành ma không?

Không, thật khó mà tưởng tượng ra được một hiện tượng ma thuật có thể biến cơ thể con người thành ma.

Sương – Ikousai đã biến sự hiện diện của mình thành một thứ có phần mơ hồ và không có hình dạng nhất định.

Ikousai lúc này đã hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công vật lí.


“Thiêu rụi thành tro mọi thứ mà ngươi chạm vào… Ngọn lửa bùng lên phủ định vạn vật! Self Burning!”


Với một quyết định ngay lập tức, Kazuki bao bọc cơ thể mình bằng một bộ giáp lửa. Cậu kết hợp nó với ngọn gió của「Phong tụ Kết giới」mà cậu đã thi triển trước đó với ngọn lửa. Cơn gió mang ôxi đến cho ngọn lửa và khuếch đại nó.

Cơn gió lửa dữ dội đó được tập trung vào lưỡi kiếm của Kazuki bằng Ma thuật tâm vận.

Như thế này thì cậu đã có thể gây sát thương được rồi – bất kể Thần Khí có mạnh đến như thế nào đi nữa, nó cũng sẽ không thể nào tuyệt đến mức thực hiện được một đại ma thuật có thể làm biến mất sự hiện diện của người sử dụng nó được.

Dù cô ta không có hình dạng nhất định và đi xuyên qua cậu, cũng không có nghĩa là cô không tồn tại.

Cô ta vẫn tồn tại. Vậy nên chẳng có lí do nào mà cô ta lại không bị thiêu đốt được.

Ikousai liên “Hou!” và thốt lên một tiếng đầy thán phục.

Kazuki vung một đường kiếm ngang ngay khi cậu quay về phía Ikousai sau lưng cậu.


“…Nhưng không may là chuyển động của ngươi còn quá chậm! Dạ xoa Lam sắc!!”


Tốc độ của Ikousai lại càng tăng thêm, đòn phản công của Kazuki đánh vào hư vô.

「Dạ xoa Lam sắc」– Nó là một bí kĩ của Ikousai có thể tạm thời tăng cường sức mạnh bộc phá của cô bằng cách điều khiển dòng máu chảy của chính mình bằng Ma thuật Tâm vận. Nó là một con dao hai lưỡi có thể gây phản ứng dữ dội cho cơ thể cô nếu dùng liên tục trong một thời gian dài, nhưng Ikousai đã nhìn thấy thời điểm tiên quyết trong trận chiến này. Không hề để lại di ảnh nào, Ikousai vòng ra điểm mù của Kazuki.

Sức mạnh thể chất giữa hai người là quá khác biệt…!

Kazuki chỉ vừa vặn phản ứng được đòn tấn công từ điểm mù của mình bằng Dự đoán dòng chảy pháp lực, cậu chặn lưỡi kiếm lại.

Từ đây, trận chiến lại được đưa vào thế khóa kiếm. Kazuki nhẹ người. Trong thế khóa kiếm, trận chiến sẽ trở thành một cuộc thi đấu việc đọc hành động của đối phương. Nếu đây là một thanh kiếm được bao bọc trong ngọn lửa, thì cô ta sẽ không thể thoát được như lúc trước bằng cách đi xuyên qua người cậu.

…Sự nhẹ nhõm đó biến mất ngay lập tức. Kazuki nhận ra rằng thanh katana đang khóa kiếm với thanh katana của cậu trước mắt đã trở thành một thứ khác trước khi cậu kịp nhận ra.

Đúng vậy, Ikousai đã mang đến những hai thanh katana, khác với lúc trước.

…Cô gái này, trước khi cậu kịp nhận ra thì cô ta đã đổi thần khí rồi sao!?


“Hãy gầm lên, hỡi『Kotetsu』! Bạt đao Xuất hồn – Shishi Ko ZuhyoubuHổ Sư Chồng chập Ảnh ảo!!”


Từ món Thần Khí của Ikousai đang khóa kiếm với thanh kiếm của cậu, khi cậu nghĩ rằng hình ảnh của một「con hổ」xuất hiện từ nó, đột nhiên nó liền thực thể hóa và gầm lên trong khi nhảy xồ vào cổ họng của Kazuki.

“Kuh, tên này!” Kazuki cố gạt con hổ đi bằng một cú đá được bao bọc trong ngọn lửa.

Nhưng con hổ ma thuật không hề sợ hãi ngọn lửa và lao vào cắn Kazuki với vẻ hung dữ cương quyết.


“Tenrou Kaidan!!”


Trong khi đó, giọng của Ikousai và tiếng *PAAN!* như một cái gì đó nảy lên liền vang lên.

Cơ thể của Ikousai ngay lập tức nhảy vào điểm mù của Kazuki bằng bước nhảy tận dụng Ma thuật Tâm vận.


“Hahaha! Cứ thử Dự đoán cái này xem!!”


Không đời nào mà cậu có thể làm được. Sự chú ý của Kazuki đã bị con hổ lấy đi rồi.

Kazuki hoàn toàn mất dấu chuyển động của Ikousai.


“Hắc thiếc được tôi luyện ở thiên đường, hỡi Totsuka no Tsurugi… giải phóng ánh sáng đâm xuyên cơn bão! Đây là Orochi no Aramasa… hiện thân của sự xé nát tứ chi, Ame no Hakakiri!!”


Thần Khí của Susanoo được tạo ra trong tay Ikousai và vung xuống Kazuki từ phía sau.

Kazuki bị chém 8 lần.

Ame no Habakiri – nó sinh ra 8 đường kiếm trong chỉ một nhát kiếm, một Thần Khí có thể xé nát kẻ thù chỉ trong một nhát kiếm. Sát thương của nó lớn gấp 8 lần một đòn tấn công thông thường.

Kazuki nhận phải đòn đó từ ngoài tầm nhận thức của cậu, nơi mà sự Chống chịu của cậu rất mỏng.

Nó là một đòn rất thấm. Trong khi Kazuki bị thổi bay về phía trước, cậu liên tục lăn lộn để cố thoát khỏi Ikousai. Tuy nhiên, việc đó không thể thực hiện được và con hổ cũng tấn công Kazuki.

Kazuki vật lộn với cơ thể to lớn của con hổ và cử động của cậu bị khóa hoàn toàn. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. …Nguy rồi, câu thần chú mà cậu đang niệm dở sẽ bị tiêu tan vì sự mất bình tĩnh của cậu. Bình tĩnh lại nào.

Con hổ cắn vào cổ của Kazuki và lớp phòng ngự pháp lực của cậu tiêu tan.

Kazuki vẫn bướng bình duy trì vẻ ngầu lòi của mình và cậu đâm thanh katana của mình vào ngực con hổ cùng lúc với đòn tấn công của nó.

Con thú được tạo ra bằng pháp lực tan rã thành ánh sáng pháp lực xanh rồi biến mất.

Từ phía còn lại của vũ điệu ánh sáng xanh – Ikousai đang tiếp cận cậu.

Không hề cho cậu chút thời gian nào để thở, cô liền vung Ame no Habakiri xuống Kazuki.

Nhưng hành động đó đã nằm trong dự tính, nếu là một kiếm sĩ thì bất cứ ai chắc chắn đều sẽ thực hiện một hành động như vậy.


“Nghe lời kêu gọi của ta Hỏa thần, hãy giải phóng cơn thịnh nộ của ngươi từ trong lòng đất! Dựng lên thành luỹ của ta……Vững trãi giữa đất trời, cô lập mọi sự ô uế! Viêm Đế Khai Các!!”


Gần như cùng lúc với sự biến mất của con hổ, Kazuki thi triển ma thuật từ câu thần chú mà cậu vừa vặn duy trì được.


“Muu-!?”


Ikousai dự đoán được sự bộc phát của pháp lực và bước chân cô đột ngột phanh gấp lạ trước khi bước lùi lại một bước.

Một vòng tròn ma thuật tỏa ra trên bề mặt, một bức tường lửa cao và dày lan ra như thể để ngăn cách hai người họ với nhau.

Nó là ma thuật của Phoenix được thi triển với mục đích tấn công bất ngờ.

Ngay cả việc Ikousai không hề rơi vào bẫy và đã thắng kịp ngay trước khi cái bẫy được kích hoạt, cũng nằm trong dự tính của cậu.

Đó là vì lần đầu tiên Kazuki đối mặt với ma thuật này từ Mio, cậu cũng đã làm y hệt như vậy.

Ngay khi đó, Kazuki liền tập trung toàn bộ năng lượng gió còn sót lại từ「Phong tụ Kết giới」đang bao bọc cơ thể cậu và thổi toàn bộ vào bức tường lửa.

Khẩu pháo gió khai hỏa vào bức tường lửa. Ikousai, người vừa bước lùi lại ở vị trí chỉ cách bức tường lửa trong gang tấc liền bị ngọn lửa loe ra nuốt chửng. Ánh sáng pháp lực xanh sáng rực lên bên trong bức tường lửa.

…Nó là một đòn tấn công nhỏ, nhưng cũng là câu trả lời trong tình trạng liên tục bị dồn ép từ nãy đến giờ.

Trong khoảnh khắc ấy, Kazuki cuối cùng cũng ổn định lại tư thế và tạo được khoảng cách.

Cậu hít một hơi.


“…Ngươi vẫn còn vài mưu mẹo với tư cách một pháp sư đấy nhỉ.”


Ikousai thì thầm như vậy sau khi bức tường lửa bị dập tắt.

Những lời đó của cô ta như thể kết cục trận chiến giữa họ với tư cách những người kiếm sĩ đã được định đoạt rồi vậy.

Cậu là người chiến thắng khi họ chiến đấu với nhau ở Đại Cung Ise lúc trước, nhưng thực chất sức mạnh thật sự của họ là ngang bằng nhau. Ranh giới giữa thắng và bại chỉ được vẽ nên dựa trên sự khác biệt nhỏ nhặt về kinh nghiệm. Nếu kẻ địch có thêm một chút kinh nghiệm thì, tình thế sẽ bị đảo ngược.

Các Thần Khí ở Đền Isonokami…


“Đúng thật là ngươi sẽ không nói việc này là hèn hạ. Cả ta cũng không có ý định sẽ thua ngươi lần thứ hai đâu. Ta đã để thanh katana yêu dấu của mình lại và chọn hai món này… chỉ để vượt mặt được tên khốn nhà ngươi đấy, đây là trạng thái tốt nhất của ta đến mức làm ta kiệt sức đấy.


Các kiếm kĩ kết hợp với những ứng dụng từ ma thuật cơ bản, Ma thuật Triệu hồi cấp độ cao nhất của Truyền thuyết Nhật Bản, và rồi là những Thần Khí được cường hóa.

Aisu đương nhiệm có được mọi thứ. Và rồi hơn thế nữa cô ta thậm chí còn không có lấy một sơ xuất nào nữa.


Mạnh.


Còn về phần mình, Kazuki lại không ngờ rằng cậu sẽ tái đấu với Aisu Ikousai ở đây.

Cậu tuyệt đối không cảm thấy nhớ nhung gì với Beatrix cả. Nhưng dù vậy, giá như cậu có thể sử dụng được ma thuật của cô gái đó, giá như mối quan hệ giữa họ vẫn còn… suy nghĩ đó thoảng qua tâm trí cậu.

Sau khi đã quay lại điểm xuất phát như thế này, cậu sẽ phải làm gì nữa đây? Trong đầu Kazuki không hề xuất hiện một kế hoạch nào có thể phá vỡ thế bế tắc này.


“Kazuki-oniisan, anh có sao không desu!?”


Đột nhiên, giọng của Lotte vang lên từ bên ngoài trận chiến với Ikousai mà tâm trí cậu đang tập trung cao độ vào.


“T-tiến lên, hỡi quang kiếm,『Nagamitsu』!”


Đó là giọng của Lotte cáu bẳn gọi tên sức mạnh của Thần Khí.

Một thanh quang kiếm bay thẳng đến từ bên cạnh Ikousai, người đang đối mặt với Kazuki.


“…Cái gì-!?” Ikousai bối rối nhảy lùi lại.


Kazuki và Ikousai cùng lúc hướng sự chú ý về phía Lotte.

Lotte đã đối phó xong với người Vu Nữ. Cô ấy đang cầm trên tay các thần khí katana và thương ở bên trái trong khi tay phải cô đang cầm chỉ một món Thần Khí. Mặc dù cô không thể đạt đến mức có thể sử dụng kĩ năng để tận dụng được sức mạnh tối đa của Thần Khí bằng cách tương tác với nó –「Bạt đao Xuất hồn」, cô vẫn có thể trích được một phần của sức mạnh đó để nhắm đến Ikousai.


“Tên khốn… đó là Thần Khí được lấy từ Chính điện!!”


Nó là một đòn tấn công rất thiếu kinh nghiệm, nhưng đòn tấn công đó đã ngăn cản Ikousai tại chỗ, và chừng đấy là đủ để thổi bùng cơn giận của cô ta rồi.


“Đôi cánh khiêu vũ tỏa ra những ánh lửa. Lướt qua gió xoáy, hóa viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, và khai hỏa! —— La Toàn Hoa!!”


Kazuki không hề bỏ lỡ cơ hội đó và bắn ra một viên hỏa đạn. “Uwaa!” Ikousai hét lên một tiếng và loạng choạng. Chỉ một khắc sau Kazuki bổ thanh katana của mình xuống và chém cô ta.

Hoảng loạn, Ikousai chặn đòn tấn công đó bằng mặt bên của kiếm.


『Kazuki, con người đó không thể sử dụng sức mạnh của vị Vua Truyền thuyết Nhật Bản. Ngài, vị Vua của Thần thoại Solomon, mà để thua là không có được đâu… Tại sao ngài không sử dụng Zekorbeni?』


Trong khoảnh khắc「yên tĩnh」khi hai thanh kiếm đang khóa với nhau – một lời thần giao cách cảm từ Leme vang vọng trong tâm trí cậu.

Zekorbeni. Nó là một Linh Phục có dạng dây chuyền mà cậu vừa mới được Leme ban tặng khi công nhận Kazuki là một vị Vua. Với sợi dây chuyền đó, cậu có thể thực hiện việc Ký sinhDiva Nhập thể từ Diva của một cô gái có chỉ số tình cảm vượt trên 150, ban cho Kazuki tốc độ niệm chú trung bình của Phép Triệu hồi Kí sinh.

Nhưng lượng pháp lực tiêu tốn trong khi sử dụng nó là rất lớn vì một lượng lớn pháp lực sẽ chảy không ngừng nghỉ vào trong mối liên kết đang trở nên dày hơn và ngắn hơn ấy. Nó là một「con át chủ bài」mà cậu không thể sử dụng bừa bãi được bởi cậu nghĩ rằng mình phải để dành nó để đề phòng những khi có chuyện không ngờ xảy đến, cậu có thể sử dụng nó để chắc chắn mang được Lotte đi.


『Ngài bảo rằng nó tốn nhiều pháp lực sao? Về việc đó… thì ngài phải trở nên thành thục hơn trong việc kiểm soát sức mạnh của một vị Vua.』


Nghe thấy những lời không hài lòng của Leme, Kazuki đáp『Anh biết rồi mà』trong đầu.


“Lotte! Anh không sao, vậy nên ém chỉ cần chạy đi với lượng thần khí nhiều nhất mà em có thể mang theo được bằng cả hai tay!”


Ánh sáng tỏa ra từ ngực của Kazuki, Zekorbeni xuất hiện.

Kazuki nắm chặt lấy sợi dây chuyền ấy bằng một tay và hét lên với giọng quả quyết.

Nhưng sự quả quyết ấy lại bị chính Lotte chặn lại.


“Kazuki-oniisan, một lượng lớn pháp lực đang tiếp cận với tốc độ rất lớn!!”


Khả năng phát hiện pháp lực của Lotte không hề thua kém Kazuki hay Ikousai. Cả hai người họ đều lập tức nhận ra, họ nhìn lên bầu trời âm u trên đầu – một ai đó đang phóng đến đây từ bầu trời phía đông cùng hướng với phía mà Kazuki bay đến!


“Hãy đợi một chút đã, cả hai người kia! Sao các ngươi dám bỏ mặc ta một mình trong một chiến trường nhàm chán để mà vui vẻ với nhau vậy hả! Tôn Tiểu Long đã đến đây!!”


Thứ xuất hiện trong tầm mắt họ là một đám mây màu vàng đang tiến gần đến. Ở trên đám mây đó là một cậu nhóc khoanh tay đứng một cách hoành tráng. Mới nhìn thoáng qua, cậu ta trông như sắp ngã xuống vì áp lực gió, nhưng tư thế của cậu chẳng lay động chút nào.

Cậu nhóc – ngay cả khi người nhìn là Kazuki, người vẫn còn là một học sinh cấp 3, nhưng gọi cậu ta là cậu nhóc vẫn rất là thích hợp.

Ít nhất thì cũng là học sinh cấp 2, nếu không cẩn trọng thì chiều cao và dáng người đó hoàn toàn có thể nhầm lẫn với một học sinh tiểu học.

Cân Đẩu Vân. Hai người lãnh đạo của quân đội Trung Quốc đã tấn công Akane-senpai và Kanon-senpai được báo cáo là người giao ước với Quan Vũ và Tôn Ngộ Không. Tên này chính là pháp sư đã giao ước với Tôn Ngộ Không! Nó thậm chí còn tốt hơn cả một đạo quân tiếp viện hàng trăm người, nhưng một Thánh tích Pháp sư có vẻ là một trong những kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ của Yamato đã đến!


“Tôn Tiểu Long!!” Ikousai hét lên.


Cậu nhóc được gọi là Shouryuu phi thân từ trên đám mây và hạ cánh xuống đất.


“Có vài đồng chí đã thoát khỏi chiến trường với tốc độ cực lớn nên ta đã đặc biệt đuổi theo chúng và đến đây đấy! Thế nghĩa là, chiến trường chỉ để đánh lạc hướng, còn mục tiêu thật sự của chúng là tấn công ngôi đền này sao. Vậy, onee-san Ikousai đây đã đoán trước được và đợi họ ở đây đúng không!?”


Tiểu Long không ngờ lại rất lanh trí.

Sau khi liến thoắn nói vậy – cậu hướng một bộ mặt bất mãn về phía Ikousai.


“Tại sao cô lại không nói với đồng đội của cô là chúng tôi khi đã biết trước vậy! Gã này là Vị vua Solomon có phải không!? Nếu đánh bại được gã này thì không phải chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta sao!? Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta phục kích hắn bằng toàn bộ lực lượng của Cận vệ Quân Trung Quốc đúng không!!”

“Câm mồm đi, tên nhóc!” Ikousai gào lên như sấm. “Tên này là con mồi của ta! Ta không cho phép ngươi can thiệp vào đâu!”

“C-cái gì-!? Cách nói chuyện gì vậy chứ… thế nghĩa là cô, cô định sẽ độc chiếm tên này cho riêng mình sao!? Đấu một trận thú vị đến thế trong khi lại giữ bí mật với ta, thật-không-công-bằng-!? Ta cũng nhập cuộc luôn–!!”

“Kuh… nói chuyện chẳng thấm gì vào đầu tên này theo một nghĩa khác biệt hoàn toàn với Loki…! Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận nếu ngươi dám động một ngón tay vào Hayashizaki Kazuki!!”


Phớt lờ lời của Ikousai, Tiểu Long không ngần ngại chen vào giữa hai người họ. Ikousai liền “Tên khốn này-!” và hét lên trong khi vung Ame no Habakiri vào khoảng không giữa Kazuki và Tiểu Long, ngăn chặn hai người họ.

Việc đó làm Tiểu Long giật mình và lườm lại Ikousai.


“Ngươi, ý ngươi là sao khi dám chĩa kiếm về phía đồng đội đến từ nơi xa xăm là Trung Quốc vậy hả, thật tình! Đừng có giỡn mặt với ta, shénjīng bìng (có bị điên không?)!?”[1]


Tiểu Long theo phản xạ chửi thề bằng tiếng Trung.

Tận dụng thời cơ đó, Kazuki liếc nhìn Lotte.

Lotte đoán được mọi thứ chỉ với cái nhìn của cậu và gật đầu. Và rồi câu thần chú được xướng lên.

Một sự tiếp viện mạnh mẽ từ quân địch – chiến dịch đã thất bại. Rút lui!

Kazuki ước tính thời gian và lao đến chỗ Lotte trước khi ôm lấy cô.

Lotte thi triển「Thâm lược Binh trang」ngay khi đó.

Một động cơ đẩy cực lớn được trang bị trên lưng Lotte và rồi cô phóng bản thân mình cùng với Kazuki đang ôm cô lên không trung với một ngọn lửa khủng khiếp phun lại phía sau.

Ikousai và Tiểu Long cùng lúc nhận ra ““Cái gì-!?”” trước khi hét lên và ngước nhìn lên trời.

Sự quyết đoán trong quyết định rút lui lẫn sử dụng năng lực Tâm Thức của Lotte đến cực hạn, cái cách mà Kazuki và Lotte đồng bộ với nhau mà không hề ra hiệu khiến hai người họ bất ngờ.


“Đợi đã, Hayashizaki Kazuki, đừng có chạy khỏi ta mà-!!”


Ikousai nhảy lên không trung bằng「Tenrou Kaidan」và cố đuổi theo hai người đang bay đi ấy.

Tuy nhiên, tốc độ của「Thâm lược Binh trang」không phải là thứ có thể đuổi kịp được.


“…Cứ nhớ lấy, lần này kết cục là chiến thắng của ta đấy-!”


Ikousai hét lên trong khi từ bỏ và rơi xuống đất.


“Cô nghĩ người đã đánh giá thấp Lotte và để cho các Thần Khí bị lấy mất đi có thể được xem là người chiến thắng sao-!!”


Nghe thấy những lời mà Kazuki để lại, Ikousai liền “Unuu–!” và thốt lên một tiếng bất mãn.

Khi Kazuki và Lotte đã đạt được độ cao cần thiết, lực đẩy từ bộ đẩy chuyển dần từ phương thẳng đứng sang phương ngang, rồi họ bay hướng về phía Nagoya. Lotte cười “Ehehe♪” khi được Kazuki liên tục ôm chặt như thế này.


“Cuộc gặp gỡ và cuộc chia li đều rất tuyệt nhưng, được trở về nhà như thế này thật quá tuyệt desu-”

“Nhưng chúng ta không thể mãi như thế này đến khi về được. …Thâm lược Binh trang!”


Kazuki cũng thi triển「Thâm lược Binh trang」muộn hơn Lotte, rồi cậu tách khỏi cô ấy.

Lotte rũ vai thất vọng. Ikousai đã bị bỏ lại phía sau cậu, thế nhưng…,


“Đứng lạiii–! Đấu với ta điii–!!”


Một giọng đinh tai vang lên từ một cậu nhóc đang đuổi theo họ từ phía sau.


“Kazuki-oniisan, cậu ta đuổi kịp rồi!!”


Tiểu Long, người đang đứng trên đám mây vàng, đang đuổi theo họ đến tận đây. Ngay từ đầu đám mây đó đã có tốc độ không hề thua kém「Thâm lược Binh trang」, thế nên cậu ta mới có thể đuổi kịp được họ từ Yokkaichi đến tận đây nhanh đến như vậy.

Đền Isonogami dưới mặt đất giờ trông chẳng khác gì một hạt gạo, nhưng Cân đẩu vân đã đuổi theo họ từ nơi đó trong khi để lại một vệt sáng vàng – cậu ta đã tiếp cận họ chỉ trong nháy mắt.

Đối phương nhanh quá!


“Thét gào! Nền văn minh dạy con người cách hủy diệt! Tiếng gầm rú của lẽ phải thiêu cháy cơ thể ngươi, phá vỡ, hãy nhấn chìm phẩm giá của chúng dưới đống đồ nát!! Mitrailleuse!”


Lotte trang bị một khẩu tiểu liên và đưa một tay về phía sau, xả một loạt đạn. Tuy nhiên, Shouryuu không thậm chí không thèm tránh và Chống chịu những viên đạn ngay trước mắt và làm chệch hướng chúng. Nó chẳng làm cậu ta chậm đi tí nào.

Không thể nào cắt đuôi cậu ta được.


“Lotte! Không còn cách nào để trở lại Nagoya ngoài chiến đấu với tên này ngay tại đây!”


Kazuki củng cố quyết tâm của mình và ngoặc lại, đối mặt với Tiểu Long.

Lottte vẫn yên lặng ở phía sau Kazuki và đảm nhiệm vị trí hỗ trợ cậu.


“Tuyệt vời, cứ xông lên đi! Chúng ta sẽ chơi đùa đến khi ngươi tan nát yeah!! …Hoàn toàn có thể nắm giữ vai trò dẫn đường! Hỡi kim loại quý hiếm thần thánh với khối lượng vô tận, giáng xuống đòn đánh thanh tẩy mọi tội lỗi! Như ý Kim Cô Bổng!”


Bên trong hai bàn tay cua Tiểu Long, một cây gậy đỏ đậm được tạo ra trước khi nó được nắm lấy.

“Dài ra!!” Với tiếng hét như sấm của Tiểu Long, cây gậy bất chấp định luật bảo toàn vật chất và kéo dài ra, tiếp cận Kazuki.

Nhanh quá. Nhưng Kazuki đã Dự đoán được và đã tránh khỏi vị trí cây gậy dài ra.

Cây gậy đâm vào không khí ấy co lại như thể thước phim đang được tua lại, rồi sau khi Tiểu Long điều chỉnh góc độ, cậu ta tiếp tục hướng nó về phía Kazuki và nó dài ra. Tất cả việc đó không phải là Tiểu Long đã rút cây gậy lại và đâm về trước lại, mà là vì chuyển động co giãn của cây gậy khi nó kéo dài ra sau khi co ngắn lại, nó thậm chí còn nhanh hơn bất cứ đợt oanh tạc nào từ bất cứ bậc thầy bổng thuật nào.

Kazuki theo phản xạ nuốt nước bọt. – Rõ ràng, rất có thể Tiểu Long không hề có chút kiến thức nào về võ thuật hay gì cả.

Tuy nhiên, cây gậy đó chỉ cẩn hướng về phía kẻ địch là nó đã có thể tự động tung ra một đợt oanh tạc tốc độ cao ở khoảng cách vô tận.

Một vũ khí mạnh mẽ có thể nhạo báng toàn thể những người luyện tập võ thuật.


Kazuki, người đang rút lui bởi「Thâm lược Binh trang」, giờ đang phải hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp từ cây gậy sở hữu độ dày và sức mạnh như một loạt đạn súng tiểu liên. Đòn tấn công dồn ép ấy như một「liên hoàn」oanh tạc và không phải là thứ có thể tránh được, dù là với Dự đoán đi nữa.

Lotte quay sang Kazuki, và niệm một thần chú.


“Trí tuệ được tích tụ trong suốt bề dày lịch sử nhân loại, trở thành vô số lớp giáp bao bọc cho cơ thể ta! Nặng trĩu, dày đặc, kháng lại tất cả sự tàn bạo! Seusenhofer!!”


Lotte tạo ra một tấm áo giáp tỏa ra ánh sáng trắng trên cơ thể Kazuki vừa kịp lúc.

*GAGAGAGAGAGAGAGA!!* Với âm thanh chấn động đó, cây gậy ấy xé tan bộ giáp trong nháy mắt. Không chỉ có tốc độ, mà sức hủy diệt của cây gậy ấy cũng rất khủng khiếp!


“Tia sét giáng xuống cơ thể ta và ban cho ta tốc độ thần tốc… đánh thức vua sư tử đang ngủ say! Lôi thần Thuấn thân!!”


Bởi vì cậu tin rằng Lotte sẽ niệm một thần chú phòng ngự lên cơ thể cậu, thế nên Kazuki đã niệm một câu thần chú khác.

Tín hiệu điện bên trong bộ não của Kazuki được tăng tốc và năng lực suy nghĩ của cậu được gia tăng. Sức mạnh của ngọn lửa đẩy phụt ra từ「Binh lược Thâm trang」được tăng cường và cậu đột ngột tăng tốc – Kazuki lập tức thoát khỏi tầm nhìn của Tiểu Long.


“Uoo!? Không thể thấy hắn nữa! Hắn đâu rồi!?”


Bất kể cây gậy cho co duỗi nhanh đến thế nào đi nữa, nếu người sử dụng không thể xác nhận được mục tiêu bằng mắt thường thì cây gậy cũng bó chiếu.


Mình muốn sức mạnh tấn công. Ngay khi Kazuki vừa suy nghĩ đến việc đó, Lotte đã thi triển một ma thuật lên cậu.

“Lôi Thương Kích!!”


Trên tay thuận của Kazuki người đang xông lên, một cây giáo lớn được tạo ra.


“Uoooo, ta biết là sẽ rất tệ nếu không thấy hắn ở đâu! Ta cảm thấy một áp lực rất tồi tệ!”


Tiểu Long mất dấu Kazuki và hét lên.


“Eei… hỡi con khỉ đá với cơ thể bất tử được sinh ra và được ban phước bởi hào quang thiên địa và giả kim thuật của thiên đường, hãy chia sẻ với ta niềm kiêu hãnh đó! Houten Shouchi・Ishisaru HengeLuật Thiên Hiện Địa・Hóa thân Khỉ đá!!”


Tiểu Long tỏa ra một ánh sáng sáng chói lóa trong phút chốc, ngay sau đó cơ thể cậu ta được cường hóa từ việc có được màu sắc và độ cứng của đá. Cú đâm vượt quá tốc độ âm thanh của Kazuki gây ra tiếng *GAKIN* và bị chặn lại với một cảm giác cứng cáp.

Đá – ngay cả điện cũng trở nên vô hiệu.

Đòn tấn công của Kazuki bị chặn lại bởi một sức phòng ngự khó tin đột nhiên xuất hiện. Dù vậy, Tiểu Long vẫn tỏa ra một ít ánh sáng phòng ngự pháp lực màu xanh và cậu ta bị thổi bay đi cùng với Cân Đẩu Vân.


– Ngay cả ma thuật phòng ngự của cậu ta cũng rất cứng cáp. Năng lực chống chịu không điêu luyện như Kaguya-senpai hay Beatrix, nhưng lượng pháp lực thuần túy thì lại hoàn toàn vượt trội.

Hơn nữa pháp lực của con người thường trải qua sự phát triển đột ngột ở độ tuổi từ khoảng học sinh cấp ba cho đến tuổi trưởng thành là đạt đến đỉnh cao. Nhưng cậu bé này, bất kể có nhìn như thế nào đi nữa, cậu ta vẫn chỉ khoảng độ tuổi một học sinh cấp hai, độ tuổi mà pháp lực vẫn còn đang phát triển. …Đúng là một con quái vật.

Trong khi Kazuki rùng mình vì cái cách ngọn giáo của cậu bị bật lại, cậu liền xoay người với tốc độ cao. Cậu đang định lao đến chỗ cậu ta từ điểm mù thêm một lần nữa. Cũng giống như phá một tảng đá vậy, chẳng có cách nào khác ngoài tiếp tục lao đến bất kể bao nhiêu lần vào chủ nhân của lượng pháp lực khổng lồ ấy và gây sát thương từng chút một.


“…Aa, chết tiệt! Nếu cứ tiếp tục lao đến chỗ ta từ nơi ta không thấy thì cả ta cũng có cách rồi đấy nhé! …Genshin đang cuộn trào nơi đây, tạo nên hình hài một cơ thể không giới hạn! Shingaishin no HouLuật Thân Bọc Thân!!”


Sau khi Tiểu Long niệm một câu thần chú với sự tập trung đến đáng sợ mặc dù pháp lực của mình đã bị nghiền nát triệt để, cậu hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó, pháp lực của cậu ta ngay lập tức bùng lên, tiếp theo, khi Tiểu Long thở hơi thở đó ra từ trong miệng của mình, từ đó, mười Tôn Tiểu Long nhỏ khác bay ra.

“!?” Kazuki sửng sốt và cậu thu hồi lại cú xông pha của mình trước khi tạo khoảng cách.

Nhưng bản sao của Tiểu Long nhí được phun ra như một đoàn vi trùng ấy dần trở nên lớn hơn khi chúng được thổi ra bên ngoài và lớn dần lên đến kích thước không hề thua kém bản thân Tiểu Long.

Không, đàn Tiểu Long đang bao phủ hoàn toàn bầu trời ấy đã trở nên giống bản gốc y như đúc đến nổi người ta không thể phân biệt ra được đâu mới là bản gốc trừ phi tập trung hết sức và quan sát lượng pháp lực. Hơn nữa, nhưng cơ thể bản sao ấy đều đang cưỡi trên Cân Đẩu Vân và cầm trên tay Như ý Thiết Côn bản.[2]

Đôi mắt của vài chục Tiểu Long mở to và nhìn xung quanh kĩ càng. Bất kể bậc thầy võ thuật có giỏi đến như thế nào đi chăng nữa thì trong tình trạng này cũng sẽ không thể nào tìm ra được điểm mù của Tiểu Long được.

―Một cảm giác ớn lạnh vụt lên trong tâm trí Kazuki.


“Lotte, chạy đi! Chạy càng xa càng tốt…tsk!!”

“Hủy diệt, hủy diệt! Hủy diệt mọi thứ cho ta!! Cứ hủy diệt điii, Thiết Côn bản!!”


Vài chục tên Tiểu long di chuyển một cách ngẫu nhiên trên Cân đẩu vân của chúng ở tốc độ cao trong khi vung Thiết côn bản tên tay chúng khắp nơi khiến nó co giãn như một cái pít tông. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi quỹ đạo của Thiết côn bản.

Khoảnh khắc tiếp theo, một chấn động khủng khiếp xảy đến.

Đó là một không gian nhỏ bị những đòn tấn công bao phủ hoàn toàn.

Nguy rồi! … Tất cả pháp lực phòng ngự sẽ bị nghiền nát hoàn toàn chỉ trong tức khắc mất!


…Zekorbeni!!

Kazuki triệu hồi một sợi dây chuyền trên ngực mình và cậu tập trung tâm trí mình vào đó. Cậu cảm nhận cực kì rõ ràng mối liên kết giữa mình với Mio, người đang ở cách xa cậu, từ mối liên kết đó cậu tạo ra được cơ thể tinh thần của Phoenix và đặt nó vào bên trong sợi dây. Sợi dây chuyền bị chiếm hữu bởi một Diva tỏa ra ngọn lửa dữ dội.


“Chế độ・Phoenix!!”


Kazuki thực hiện {furigana|Yêu cầu Hiện tượng|Mệnh lệnh}} trực tiếp với Phoenix đang nằm trong dây chuyền. Nhờ đó, ngay cả những ma thuật cấp cao của Phoenix cần rất nhiều thời gian để niệm chú thì lúc này có thể được thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn. Đổi lại, một lượng lớp pháp lực sẽ được đổ vào mạch ma thuật lớn trong phút chốc và tâm trí cậu sẽ chóng mệt.

Nhưng nếu phải chọn giữa việc đó và thoát khỏi vô vàn đòn tấn công liên tiếp và bất tận này thì…!


“… Hỡi con chim bất tử sải cánh từ hoàng hôn đến bình minh, hãy ban cho ta đôi cánh ước vọng ở sau lưng! Hủy diệt để được tái sinh ngay tại đây…! Đôi cánh hỏa diệm!”


Trong khi pháp lực của cậu đã bị nghiền nát triệt để bởi những đòn tấn công, Kazuki cũng sải đôi cánh khổng lồ của mình từ sau lưng. So với cùng ma thuật đó khi niệm với thời gian bình thường, đôi cánh đó lớn đến nỗi che phủ cả bầu trời.

Kazuki xoay vòng cơ thể của mình theo hình tròn và vỗ đôi cánh lửa ở sau lưng cậu. Vành đai lửa khổng lồ với bán kính có thể lên đến vài chục mét ấy nuốt chửng mấy chục bản sao của Tiểu Long ở xung quanh cậu.

Những bản sao của Tiểu Long bị nuốt chửng vào trong ngọn lửa ấy đều lần lượt bị biến thành những hạt sáng và biến mất.

Những bản sao thoát được khỏi tình thế hiểm nghèo liền phun ra những lời đầy kích động.


“Đệch” “Đệch” “Đệch” “Cái quái gì vậy chứ, tuyệt thật” “Giờ thì ta mới nhớ ra, tên này là một vị Vua đấy” “Vậy sao, vậy ra đây là một phần Vương Quyền của Vua Solomon sao” “Hơn nữa là một đánh hai lại quá sức tệ hại” “Nhưng chính bởi như vậy thì nó mới thú vị” “Phải, thế này thật sự rất thú vị” “Được, từ giờ trở đi sẽ là màn trình diễn chính yeah!”


Đôi cánh lửa vung đến chỗ những bản sao của Tiểu Long và Kazuki tiêu diệt chúng lần lượt từng người một.

Cuối cùng chỉ có một Tiểu Long còn sót lại. Tiểu Long lườm Kazuki với đôi mắt đầy vẻ phấn khích với khí phách của hắn. Trong thời gian Kazuki đang đối phó với những bản sao của Tiểu Long, có vẻ như Tiểu Long đã niệm một câu thần chú nào đó.

Với biểu cảm thể hiện rõ vẻ đầy tự tin, cậu ta đang sắp sửa thi triển câu thần chú mà cậu ta niệm từ nãy đến giờ – ngay khi đó thì.


“Cảnh báo! Lập tức ngừng chiến!”


Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên từ đằng xa. Nó là một giọng nói to được khuếch đại bằng ma thuật.


“Cảnh báo! Lập tức ngừng chiến! Ta sẽ bắt đầu tấn công những kẻ không nghe theo lời cảnh báo-!!”


Sau giọng nói đó, một tia sét bay ngang qua. Một tia sét khổng lồ từ xa tít ở phía Tây bay thẳng đến giữa Kazuki và Tiểu Long. Khi tia sét đó biến mất, từ bên trong nó, hình bóng của một người phụ nữ đơn độc xuất hiện.

Cưỡi sấm sét để đến đây – đúng hơn là nó như thể hình dạng của người phụ nữ đó đã biến đổi thành tia sét vậy.

Cô ấy là một người phụ nữ trong một bộ Linh Phục trông giống với một bộ váy trắng tinh khôi. Mái tóc vàng bạch kim của cô và tà váy bay phấp phới dưới cơn gió mạnh của bầu trời.

Cô ấy có vẻ ngoài và nước da rõ ràng không phải là người Nhật hay Trung.

Ánh mắt của cô không hề có chút dao động nào, tỏa ra một áp lực thầm lặng.


“I-Ilyailiya Muromets!!”


Tiểu Long liền… thốt lên một câu làm sụp đổ toàn bộ ấn tượng về người con trai hoàn mỹ này bởi vẻ hoảng loạn của cậu.

Người phụ nự được gọi là Ilyailiya quay về phía Tiểu Long với đôi mắt xanh biếc.


“…Ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ của ngươi khi gọi tên ta mà không có kính ngữ bởi vì ngươi là một kẻ mà ta không hề biết. Nhưng ngoài ra… ta ắt hẳn là đã khuyên Yamato hãy「Đề nghị với Nhật Bản thực hiện một thỏa thuận đình chiến tạm thời」rồi cơ mà. Bởi dù sao thì thay vì phải đình chiến do sự can thiệp của một quốc gia khác, thì tự đề nghị một thỏa thuận ngừng chiến từ một phía sẽ giúp vị thế của các ngươi sau này sẽ tốt hơn mà. Vậy mà tại sao các ngươi vẫn thực hiện hành động chiến đấu, tự giải thích đi.”

“Kẻ đã bắt đầu trận chiến là Nhật Bản! Khi chúng tôi đang nghĩ đến việc chuẩn bị để đề nghị một thỏa thuận ngừng chiến đúng như những gì cô đã nói, thì bọn chúng đột nhiên lại xông đến tấn công chúng tôi với một lực lượng khủng khiếp đấy! Chỉ mới khoảng một tuần từ trận Sekigahara có phải không!? Thật khó tin, nhưng chúng tôi không thể ngồi yên mà không làm gì, đúng không-!?”

“…Ta hiểu tình hình rồi. Hiểu theo nghĩa khác tức là ta đã không đến kịp, là vậy. Vậy với ta là trung gian hòa giải, hãy lập tức đình chiến ngay.”

“…Thôi đi! Đứng trước một món đồ chơi ngon lành như thế này, làm sao ta có thể ngừng chiến được…”

“Ta đã dự đoán trước câu trả lời đó rồi. Tính cách hiếu chiến của ngươi sẽ làm tình hình phức tạp hơn. Thế nên, ta đã bắt đầu tấn công rồi.”

“Cái gì, đã sao?” Tiểu Long làm một bộ mặt như hiểu ra và ngước nhìn lên trời, rồi hét lên. “…UOOOO, từ trên trời sao!?”


– Từ khoảng trời ở phía trên, rất nhiều đốm sáng nhấp nháy trong tích tắt. Những đốm nhỏ đó trở nên lớn hơn trong nháy mắt và bao phủ hoàn toàn khoảng trời bên trên Kazuki và Tiểu Long.

Nó đang rơi xuống trong khi ngọn lửa cháy bùng lên do sự ma sát với bầu khí quyển, vô số những mảnh thiên thạch.


“Sayonara. Nếu là ngươi thì sẽ không dễ chết thế đâu nhỉ.”


Ilyailiya lại biến thành ngọn sét. Ánh sáng nửa người nửa sét ấy đầu tiên vòng xuống dưới Kazuki và bắt lấy Kazuki trong tay.

Ngay lúc đó bởi vì cậu không hề cảm nhận được bất cứ ác ý nào, Kazuki để bản thân mình cứ như thế bị mang đi.

Tiếp theo, cô ấy lao đến chỗ Lotte cách xa cậu và rồi cô cũng mang Lotte đi trong tay mình.

Cả hai người họ đều được cô đưa đi trong vòng tay và thoát ra khỏi phạm vi tấn công của những mảnh thiên thạch với tốc độ rõ ràng là tốc độ ánh sáng. Nó là tốc độ khiến họ thật sự khâm phục. Vị nữ pháp sư này hoàn toàn vượt trội – ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tốc độ của「Thâm lược Binh trang」và Cân đẩu vân của Tiểu Long. Chỉ trong tích tắt, người duy nhất còn sót lại giữa vô vàn những mảnh thiên thạch là Tiểu Long.


“UOOOOOOOOOOOOOOII-!!”


Tiểu Long gào lên một tiếng trong khi phóng Cân đẩu vân hết tốc lực, nhưng với tốc độ đó cậu không tài nào có thể thoát khỏi phạm vi của cơn mưa thiên thạch. Những mảnh thiên thạch lần lượt trút xuống đầu Tiểu Long.


“GYAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”


Ngay khi mảnh thiên thạch đâm vào người Tiểu Long, quỹ đạo của mảnh thiên thạch liền biến từ thẳng đứng sang ngang bằng. Chắc chắn là nó được điều khiển theo ý muốn của Ilyailiya. Nó là một chuyển động bất thường hoàn toàn chống lại lực hấp dẫn.


“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!”


Mảnh thiên thạch đẩy Tiểu Long đi theo phương ngang ra xa tít về phía Đông ra Thái Bình Dương.

Tiếng hét của hắn dần trở nên nhỏ đi và rồi hoàn toàn biến mất.


“Nếu ngươi cứ thế mà đâm sầm vào mặt đất thì ngươi sẽ bị thương đấy, vậy nên ta sẽ làm tan biến mảnh thiên thạch sau khi nó đưa ngươi đến khu vực ngay trước đảo Hawaii. Ta muốn ngươi hãy thư giãn đi.”


Trong khi nói thế với một giọng nói vô cảm khiến người khác thậm chí còn thấy nhạt nhẽo nữa, Ilyailiya thả Kazuki và Lotte ra.

Kazuki và Lotte tiếp tục lơ lửng nhờ vào「Thâm lược binh trang」của mình và đối diện với cô gái.


“Cô là ai…?”


…Đòn ma thuật tấn công vừa rồi. Bản chất hiện tượng mà cô ta vừa thực hiện là tương tự với ma thuật kết hợp của chị em Ryuutaki-senpai.

Tuy nhiên, mặc dù nó là một ma thuật ở tầm cỡ như thế, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được chút dấu hiệu thi triển nào. Ngay cả ma thuật biến cô thành ngọn sét và di chuyển tốc độ cao cũng như vậy.

Cô ấy thực hiện ma thuật mà chẳng có chút điềm báo ma thuật nào. Sức mạnh thế quái nào đây…


“Hỡi binh sĩ của Nhật Bản, đầu tiên hãy để ta xin lỗi vì đã thất lễ khi đã đến Yamato trước khi tiến đến chỗ của các vị.”


Cuộc đối thoại ngắn giữa cô với Tiểu Long lúc trước đã cho thấy rằng cô ta mà một người quen của cậu nhóc đó.


“…Ta là đặc phái viên từ Vương quốc Nga. Ta đến để đưa ra một lệnh đình chiến cho cuộc xung đột có thể phá hủy cân bằng thế giới này. Ta muốn các người phần nào hãy chấp nhận việc đình chiến.”


Ilyailiya nói trong khi hờ hững cúi đầu.

Đặc phái viên từ Nga…! Kazuki vắt não vì bối rối. Vấn đề kiểu gì thế này?

Từ cách nói chuyện của cô từ nãy đến giờ, cô ta có lẽ đã đến thăm Yamato và đưa ra mệnh lệnh cho họ.

Miệng cô ta nói là xin lỗi, nhưng rõ ràng là Nga đang thiên về phía Yamato nhiều hơn là Nhật Bản. Kazuki đau đáu một mối nghi ngờ với con người đang đứng trước mắt cậu lúc này và nhìn chằm chằm vào cô một cách thận trọng.


“Tên ta là Ilyailiya Muromets. Chúng ta giữ mối liên kết với vị thần tối cao của Thần Thoại thống trị mọi hiện tượng trên thiên đường,『Svarog』. Ta là vị Vua của Vương Quốc Nga. Grozny BasilleusLôi Vương[3], người trong nước và nước ngoài gọi ta là vậy.”


Gương mặt Kazuki lập tức trắng bệch. Vị Vua của nước Nga sao…!?


“Niềm tự hào của ta là có thể chạy nhanh hơn bất cứ ai ở đất nước ta. Thế nên ta đến đây một mình. Này người chiến binh, ta muốn ngươi dẫn ta vào lãnh thổ Nhật Bản.”


Có vẻ Ilyailiya không hề biết Kazuki là một vị Vua. Nhưng cậu là một học sinh, nên cô ta cũng không sai.

Kazuki gật đầu mà không hề sửa lại lời cô.


“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên ngay cả dưới mặt đất cũng còn đang chiến đấu…”

“Nỗi lo lắng đó là không cần thiết. Ta nghe nói rẳng Anh và Ý cũng đã đến đây. Họ chắc chắn là chậm hơn ta, nhưng ngay lúc này thì đây hẳn là thời gian thích hợp để họ đưa ra chỉ thị đình chiến cho chiến trường dưới mặt đất rồi… Giờ thì, ta sẽ giảm tốc độ xuống cho bằng hai ngươi, nên hãy dẫn đường cho ta đi.”


✦✧✦✧


– Ngày hôm nay, một lệnh đình chiến được thiết lập cho cuộc nội chiến giữa Nhật Bản và Yamato.

Trên thực tế, sự thật đó có nghĩa là Yamato đã được công nhận là một quốc gia trong cộng đồng quốc tế rồi.


Chú thíchEdit

  1. shénjīng bìng trong tiếng Trung nghĩa là ‘đần’ hoặc ‘khùng’, còn trong dấu ngoặc là lời dịch của tác giả
  2. Phải chi Kazuki có phép này thì Harem của anh sướng phải biết ( ͡° ͜ʖ ͡°) , tiếc là nó lại thuộc về một tên đực :v
  3. Grozny trong tiếng Nga có nghĩa là “tuyệt vời”, “đáng sợ”, có thể hiểu là một kẻ khiến người khác phải sợ hãi