FANDOM


Chương 4 – Hậu duệ Thần linh Giáng trầnEdit

Phần 1Edit

Những vết nứt xuất hiện khắp『Kênh☆Itsuki』.

Ánh sáng được tạo ra từ những vết nứt đó phủ một màu sắc khác lên khắp không gian trong nháy mắt.

Khi họ nhận ra, Kazuki, Kazuha-senpai và Kamimura-san đã lại trở về Yomotsu Hirasaka.


“…Tốt hơn hết là chúng ta nên nhanh chóng đi theo con đường trở về thôi.「Mấy tên đó」sẽ đến khi chúng ngửi thấy mùi người sống đấy.”


Kamimura-san nói như thế và bắt đầu chạy xuống con dốc.

Cảm thấy lo lắng với những lời đó, cả Kazuki và Kazuha-senpai cũng theo sau cô.

Không cần phải hỏi, họ nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

Kazuki và mọi người cảm nhận được một sự hiện diện kì quái sau lưng họ. Khi họ quay lại nhìn trong khi chạy, một sự méo mó diễn ra ở khoảng không cách xa sau lưng họ. Những bóng người bắt đầu xuất hiện từ trong đó.

Những bà lão đang được sinh ra từ khoảng trống sau lưng họ. Không chỉ có một người. Từng người nối đuôi nhau, vô số lão bà được tạo ra. Những lão bà đó nhìn xuống ngọn đồi và phóng hết tốc lực về hướng của họ!


“…Đó là Yomotsu Shikome. Bà lão dẫn đầu những ác linh sống trong Yomotsu Hirasaka.”


Kamimura-san giải thích trong khi hốt hoảng chạy mà không hề quay mặt lại.

Khoảng trống sau lưng họ vần tiếp tục bị bóp méo thêm nữa. Thứ xuất hiện từ trong đó không chỉ là những lão bà, mà cả những sinh vật nhỏ trông giống như quỷ được tạo ra thành bầy.


“Đó là Yomotsu Ikusa. Những ác linh là lính của Yomotsu Hirasaka.”


Bên trong bóng tối ấy, thêm nhiều ánh sáng khác lóe lên và nhấp nháy *bachi bachi*, tám quả cầu ánh sáng khổng lồ đang tóe ra những tia sáng. Những thứ đó cũng đang truy đuổi Kazuki và mọi người bằng cách bay theo.


“Đó là Yakusano Ikadzuchi. Yomotsu chào đón những người đến với thế giới này, tuy nhiên nó không cho phép chúng ta rời đi. Bọn chúng đang đuổi theo để lôi chúng ta lại đấy. Nếu như để bọn chúng bắt được, chúng ta sẽ mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng giống như say ma thuật và sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại ở thế giới thật được nữa.”


Nghe thấy những lời đó, Kazuki và Kazuha-senpai liền ‘Hieee’ và hoảng loạn. Những lão bà đang đuổi hết tốc lực sau lực họ cực kì đáng sợ.


“Tại sao họ lại ở đây?”

“Khi họ nghĩ rằng con người ở thế giới hiện tại đang cố đi đến một thế giới ở một chiều không gian khác, họ cần phải có một sự đánh đổi thích đáng. Dù là tôi thật sự rất xin lỗi rằng Yatagarasu không giải thích gì về việc này mà vẫn mời hai người đến đây.”


Kazuki và mọi người bắt đầu chạy xuống từ Yomotsu Hirasaka bằng hết tốc lực.

…Tuy nhiên, đây là một cảm giác rất kì bí. Nó đã như thế này từ khi họ đến được Cánh cổng Thiên Nham Cung nhưng cơ thể của họ có cảm giác thật một cách khủng khiếp, ý thức của họ có cảm giác quá rõ ràng so với khi họ bị rơi vào trạng thái say mà thuật và lang thang trong Dị Giới. Cảm giác khi họ đang chạy xuống đồi Yomotsu Hirasaka cứ như thể cơ thể của họ đang thật sự ở đó vậy.

Kazuki, người vẫn đang trong bộ trang phục như khi họ đến đây, vẫn còn thanh katana gắn trên hông. Có vẻ như họ cũng có thể cứ thế quay lại và đối đầu với bọn chúng.


“…Giờ nhắc mới nhớ, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể thật của chúng tôi lúc này vậy? Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua, và không phải quá nguy hiểm nếu để cơ thể chúng tôi nằm dưới nền đền chính sao?”

“…Tình trạng của hai người lúc này không đơn giản chỉ là sự tách rời hồn và xác đâu… huff huff.”


Vừa chạy với bộ váy goth loli bay về phía sau, Kamimura-san vừa trả lời.


“Tình trạng của cậu hoàn toàn khác với khi cậu rơi vào tình trạng say ma thuật với tâm trí lưu lạc bên trong Dị giới. Thứ được gọi là Yomotsu Hirasaka là một cầu nối kết nối thế giới này với thế giới khác, nhưng nó cũng đồng thời phá vỡ「một thực thể thuộc về trần gian」như cậu và chuyển nó thành「một thực thể thuộc về Dị giới」. Nó là một thứ có hơi phức tạp hơn một chút so với việc chỉ lôi tâm trí cậu vào Dị giới… huff huff! Không có mối đe dọa nào từ việc cơ thể cậu gặp nguy hiểm nên không sao cả, cậu đang chính là cậu, đang thật sự sống ở đây vào lúc này. C-có hiểu không?”


Mặc dù Kazuki có thể hiểu được… nhưng nó vẫn mất một chút thời gian.


“Vậy ra Yomotsu Hirasaka là một cánh cổng nơi con người có thể đi vào thế giới tinh thần Dị giới cùng với cơ thể xác thịt của mình sao?”

“Hiểu như vậy là đúng rồi đấy. Thứ được gọi là Dị giới, là một thế giới nơi một vòng xoáy sức mạnh khổng lồ có thể bóp méo thực tại khi xoay,「nó được định nghĩa bởi tâm trí」, rồi một cánh cổng như thế được tạo ra. Và rồi các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản sở hữu sức mạnh để mở và đóng cánh cổng đó… huffhaa! Huff, khi chúng ta đang chạy hết tốc lực thế này, đừng bắt tôi phải giải thích những thứ phức tạp như thế… Tôi không giống như hai người, không nằm trong nhóm khỏe mạnh đâu…”


Hơi thở của Kazuki và Kazuha-senpai không thay đổi tí nào, nhưng Kamimura-san người vừa mới đưa ra một lời giải thích cặn kẽ như thế đang thở hồng hộc. Kazuki bế cô ấy lên từ bên cạnh ‘hyoi!’ và ẵm cô ấy lên theo kiểu bế công chúa.

“Xin lỗi, tôi đã không nhận ra.”

“Ể? C-cảm ơn.” Kamimura-san mở to mắt.


Sau đó cô hoảng loạn sau một nhịp trễ.


“T-tôi không hề cầu cứu cậu về sự mệt mỏi của tôi và yêu cầu cậu hay gì đó về việc này cơ mà!”

“Tôi không thật sự suy nghĩ bất cứ điều gì như vậy cả, cô biết không?”

“L-làm những việc như thế này và tốt bụng với tôi mà chẳng vì lí do gì thì chỉ… Uuu, tôi không thể nào bình tĩnh lại được. C-cậu có sao không vậy? Cậu không mệt sao? Tôi không nặng đấy chứ?”


Kamimura-san trở nên hoang mang với cảm xúc nức nở.


“Cô nhẹ một cách kì lạ khiến tôi còn lo lắng hơn khi bế cô như thế này đấy, Kamimura-san.”

“Những kẻ đang đuổi theo chúng ta ở phía sau, chúng có mạnh không nếu chúng ta đấu với chúng?”


Kazuha-senpai hỏi Kamimura-san từ bên cạnh.


“Cấp độ của chúng chỉ cao hơn Ma thú bình thường một chút. Thứ phiền phức nhất là số lượng không giới hạn của bọn chúng cứ liên tục ào xuống. Nhưng không sao cả. Bởi tốc độ chạy của hai người nhanh hơn bọn chúng, nên thế này bọn chúng sẽ không thể nào bắt được. Khoảng cách đang nhanh chóng được nới rộng ra.”

“Nhưng đó là với trường hợp không có ai cản đường chúng ta nữa.”


Kazuki mở miệng như thể cắt ngang sự quan sát đầy mơ mộng của Kamimura-san… Chính xác là vậy, một chỉ là sự quan sát đầy mơ mộng. Kazuki đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía trước cậu khi họ xuống đến chân đồi.


“Đúng thật là như vậy nhỉ, nếu tình thế đã thành ra như thế này thì sẽ thật kì lạ nếu bọn chúng không phục kích chúng ta ở đây nhỉ.”

“Kazuki… sự hiện diện này…”


Kazuha-senpai cũng nhận ra được chuyện gì đang diễn ra.

Khi họ xuống được đến chân đồi – trước mắt họ là ba cái bóng dài của ba người đang đứng chặn đường họ.


“…Ta, Vua của Susanoo có thể cảm nhận được nó đấy. Có vẻ như là ngươi đã thừa hưởng quyền lực của Amaterasu rồi phải không, kiếm sĩ phái Hayashizaki! Thế này thì cả hai chúng ta đã trở thành những con người định mệnh của nhau hơn nữa rồi! Hai con người chiến đấu cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất, và rồi cũng là hai con người đang chiến đấu để giành lấy ngai vàng của vị chân vương của Truyền thuyết Nhật Bản!”


Aisu Ikousai! Và hai người đang chờ đợi sau lưng cô ta, là anh em Takasugi bị chiếm hữu!!


“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”


Anh em Takasugi gầm lên như quái thú. Trong khi tiếng gầm của họ từ dưới đồi nghe như bên trong địa ngục chết tiệt vậy – bóng dáng anh em họ méo mó như thạch trong khi hét.

Hình ảnh hai người họ「mất đi dáng vẻ con người và đang chảy ra như bùn đất.」

Chuyện quái gì vậy? Cảm nhận một hiện tượng kì quái từ xa, Kazuki và Kazuha-senpai theo phản xạ dừng lại. Tuy nhiên, đội quân Yomotsu lại đang ập đến từ phía sau. Chuyện này giống hệt như tình huống bị một con hổ chặn ở cổng trước và một con sói đang chặn ở cổng sau vậy.

Từ trên tay Kazuki, Kamimura-san lanh lẹ nhảy xuống.


“…Tôi sẽ cầm chân những kẻ đến từ phía sau. Ha-Hayashizaki,-san, hãy đối phó với Susanoo.”


Cô ấy có vẻ trở nên hơi nhút nhát khi gọi tên một người nọ.


“Mình cậu có ổn trước đoàn quân đó không?”

“Tôi bị mắc hội chứng sợ con người, thế nên loại kẻ địch như thế này sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Bên cạnh đó, ít ra thì tôi cũng có thể dùng sức mạnh của Amaterasu nữa… vậy nên, tôi có thể chiến đấu một chút.”


Trước tập đoàn Yomotsu đang tiếp cận ấy, cô gái liền thực hiện Truy Nhập.


“…Hỡi hào quang phước lành chiếu rọi từ thiên đường! Tên ngươi là『Amaterasu Oomikami』! Hỡi ánh sáng lương thiện không mong muốn sự xung đột, chỉ lúc này thôi hãy cư ngụ trong bàn tay này, trở thành cung tên ánh sáng đâm xuyên vạn vật!”


Trang phục goth loli của Kamimura-san được bao bọc trong ánh sáng và tan rã, biến đổi trở thành bộ Linh Phục của cô.

Bộ Linh Phục đó của cô giống như trang phục cổ tuyệt vời trong Mode Làm việc của Amaterasu vậy, nó chỉ là được đơn giản hóa để phù hợp cho chiến đấu.

Cô gái này sẽ chiến đấu theo cách nào đây – cậu đang thật sự rất hứng thú nhưng cậu lại không thể điềm nhiên quan sát nó tận mắt được rồi.

Kazuki đối mặt với nhóm ba người chặn đường họ.


“GAAAAAAAAA…!” Anh em Tagasugi đến giờ vẫn đang gào thét.


Mất đi dáng vẻ con người của mình, hai con người đã biến thành hai bãi thịt bầy nhầy đó bắt đầu phình lên và sủi bọt như thể có một thứ gì đó đang được sinh ra từ bên trong. Bóng dáng đang phình lên của hai người họ hòa quyện vào nhau và trở thành một khối thịt khổng lồ.

Đó là… không đời nào một hiện tượng như vậy có thể được giải thích chỉ bằng việc gọi họ là Nô lệ của Thần linh được. Trong lời giải thích của Yatagarasu, con người lẽ ra là không suy đồi hoàn toàn như thế được.

Ikousai đứng bên cạnh vô tư nói.


“Có vẻ như bọn chúng khao khát sức mạnh quá nhỉ? …Ngoài Take Mikadzuchi và Take Minakata đã biến chúng thành Nô lệ của Thần linh, bọn chúng vẫn tiếp tục kêu gọi thêm từ nơi khác. Đó là một thứ tập trung toàn bộ những thứ khủng khiếp nhất trong Truyền thuyết Nhật Bản, 「Gợn sóng trong Truyền thuyết」xấu xa nhất… thật tuyệt, hãy cùng cho mọi người biết đến cái tên của nó nữa nào! Đây chính là nó…Yamata no Orochi!!”

“AAAAAAAAAA-!!!”


Cây cột thịt khổng lồ đã mất đi gương mặt và đồng thời cả cái miệng của nó lại hét lên một tiếng long trời lở đất dù cho nó không có miệng.

Từ cái cục thịt khổng lồ đó, *ZUBOZUBOZUBO!* tám cái cổ dài và một cái đuôi kéo dài ra. Quả cầu thịt đó đã được chia thành tám và uốn éo kéo dãn ra. Bề mặt của no biến thành những chiếc vảy tỏa ra ánh sáng đen ngòm – biến thành một con rắn khổng lồ với tám cái đầu đang đan xen vào nhau. Nó hoàn toàn chặn đứng toàn bộ chiều rộng của con đường đồi, một con quái vật sở hữu chiều cao của một tòa nhà cao tầng đang ngự trị tại đó.

Yamata no Orochi – ở trên đỉnh của tám cái cổ đang vung vẩy ấy, những con mắt đỏ ngầu sáng rực lên nhìn chằm chằm vào họ. Có vẻ như chẳng còn chút đặc điểm nào của con người con sót lại cả. Anh em Takasugi đã không còn tồn tại.


“…Không phải Yamata no Orochi đáng lẽ phải bị Susanoo tiêu diệt sao? Tại sao nó lại có thể hợp tác với Susanoo được?”


Người Vu nữ có kiến thức hiểu biết sâu rộng về Truyền thuyết Nhật Bản hơn Kazuki, Kazuha-senpai, lẩm bẩm.

Vị vua Lễ hội đứng đấu lưng với họ, Kamimura-san trả lời câu hỏi đó.


“Susanoo lúc này không phải là「người đã đứng lên bình định đất nước」như được kể trong Truyền thuyết, mà hắn đã trở thành「con người đã làm xáo trộn việc bình định đất nước đó」. Susanoo, ban đầu sở hữu sức mạnh tàn bạo và hoang dại của『Bão tố』, có một vài điểm giống với Yamata no Orochi, sự nhân cách hóa khổng lồ của lũ lụt tự nhiên.”

“…Ra vậy.” Vừa gật đầu, Kazuha-senpai vừa bước một bước về trước.

“Kazuki, tôi sẽ xử tên đó. …Tôi đã muốn được mạnh lên trong một thời gian dài, đến giờ tôi vẫn tiếp tục mong muốn được mạnh lên. Tuy nhiên… chắc chắn là mong muốn đó không hề giống như cái thứ đó.”


Kazuha-senpai bước ra phía trước con quái vật và thốt lên một câu đau đớn.

Thứ đang ở trước mắt cô là một kẻ địch mà cô có thể đồng cảm được với họ, thế nhưng tại sao họ lại lầm đường lạc lối theo một hướng hoàn toàn không thể tin nổi như thế này? Nỗi đau khi ta không thể nào đồng thuận được. Cũng giống như cảm giác của Kazuki khi đứng trước Kaya vậy…


“Ahaha! Ta hoàn toàn không hề có ý định muốn đồng cảm với những tên như thế này, nhưng cả ta cũng có thể đồng cảm! Thứ được gọi là sức mạnh là thứ được dùng vì chính người đó! Nó chỉ có thể đáng giá khi được sử dụng vì sự kiên trì của bản thân người đó và có tính thẩm mĩ! Nhưng như thế này…ahhahaha! Đúng là một cặp anh em thảm hại!!”


Aisu Ikousai cười lớn trước việc đồng đội cũ của cô ta khao khát sức mạnh và đã trở thành một con quái thú.

…Cô ta sai rồi. Thứ được gọi là sức mạnh không phải là vì chính người đó, mà nó là một thứ để bảo vệ những người quan trọng của người đó.


“Kazuha-senpai… xin hãy đối phó với con quái vật đó. Em sẽ… trả món nợ của mình với cô ta!”


Kazuki lườm Ikousai. Như thể để đáp trả, Ikousai bao bọc cơ thể mình với ánh sáng Truy Nhập.


“Ta sẽ đánh hết sức ngay từ đầu đấy, đây sẽ không còn là một cuộc đấu thể thao giữa hai kiếm sĩ nữa. …Hỡi vị thần danh giá của sự cuồng bạo giáng xuống từ thiên giới, tạo nên sự phát triển của những rắc rối chưa từng có ngay tại đây! Cái tên cao quý của ngươi là『Susanoo no Mikoto』! Cư ngụ trong cơ thể ta, bùng cháy theo cảm xúc mãnh liệt của ngươi!!”


Bộ kimono quyến rũ của Aisu Ikousai tan rã thành vật chất nguyên thủy, biến thành một bộ hakama đen tối với tay áo chặt – trang phục của cô biến đổi thành Linh Phục dựa trên quần áo của Yamato cổ đại. Không khí giống với gái gọi của cô ta khi nãy đã thay đổi hoàn toàn.

Chiến binh quả cảm: đó là sự nhân cách hóa của những cơn bão – Susanoo. Và người giao ước với cô ấy, một ma pháp kiếm sĩ.


“Đến đây, vòng đầu khi chúng ta chỉ đánh bằng kiếm đã kết thúc! Hãy vén bức màn của vòng hai ngay tại đây trong khi để các Thánh tích tỏa sáng nào!!”


Aisu Ikousai nhanh chóng rút katana ra và hướng mũi kiếm vào Kazuki.


Phần 2Edit

Aisu Ikousai thậm chí không hề liếc một cái nào về hướng của Kazuha.

Thế nên Kazuha chạy xuống con dốc không hề ngừng nghỉ và vượt qua bên cạnh Ikousai.

Để tập trung vào trận chiến của mình với Kazuki, Ikousai đã để Kazuha làm gì tùy thích.

Kazuha tiến đến đối mặt với anh em Takasugi – không, Yamata no Orochi.

Chiến trường được chia thành ba, Kamimura Itsuki đấu với đội quân Yomutsu ở phía sau, Hayashizaki Kazuki đấu với Aisu Ikousai ở giữa sườn dốc, và rồi ngay tại chân dốc là trận chiến giữa Tsukahara Kazuha với Yamata no Orochi. Mỗi người trong số họ đều có cuộc chiến của riêng mình.

Cô không thể để con quái vật này gây cản trở cho Kazuki được!

Kazuha đạp chân vào sườn dốc và bay lên. Cô tạo ra năng lượng bằng Ma thuật Tâm vận xa hơn trên không trung và đạp lên nó bằng toàn bộ sức lực để nhay hai bước rồi tiếp đến là ba bước trên không trung.

Bắt chước theo … Tenrou Kaidan của Ikousai. Vừa nhảy múa cơ thể trong không trung, Kazuha nghĩ lại rằng cái này có thể sẽ rất tiện lợi. Nếu như cô có thể thực hiện nó ngay từ đầu khi họ cố nhảy lên tòa nhà đó lúc trước, thì sẽ không cần Kazuki phải bế công chúa cô.


Kazuha nhảy múa trên không trung, cố nhảy qua Yamata no Orochi. Tám cái cổ của Yamata no Orochi đuổi theo hình bóng con mồi nhỏ bé của nó với đôi mắt đỏ rực của mình. Cái cổ gần nhất mở bộ hàm khổng lồ của nó và tấn cộng Kazuha, định cắn cô.

Bộ hàm đang tiến đến Kazuha là một bộ hàm lớn có thể hoàn toàn nuốt chửng cả một con người. Kazuha rút katana ở hông mình ra và chém xuống với toàn bộ sức mạnh vào bộ hàm đó. Thanh katana và bộ hàm va vào nhau, rồi dùng phản lực từ đó Kazuha đưa cơ thể của mình lên cao hơn nữa.

Duy trì động năng, cô nhảy lộn nhào với một cú xoay người và nhảy qua được Yamata no Orochi rồi hạ cánh ở chân núi.


Cảm thấy Kazuha đã hạ cánh sau lưng mình, Yamata no Orchi lắc lư quay người lại. Nó, lần lượt, xoay từng cái cổ về phía Kazuha.

Những cái đầu đang lao đến hết tốc lực với những cú『húc đầu』nện xuống dữ dội. Kazuha đối phó với chúng bằng cách gạt đòn tấn công sang bên và tránh né bằng cơ thể mình. Áp lực khủng khiếp đó không thể bị gạt đi hoàn toàn và tư thế của cô bị phá vỡ.

Ngay khi đó cái đầu thứ hai liên lao đến chỗ cô. Không thể nào tránh được, Kazuha bị trúng trực diện cú húc đầu đó.

『Chống chịu』– không điêu luyện được như Otonashi Kaguya, nhưng với tài năng ma thuật xuất chúng của mình, Kazuha đã cân bằng được chấn động của cô. Cô đang lăn xuống đường đồi.

Cơ thể khổng lồ của Yamata no Orochi đang đuổi theo cô với sức mạnh như một cơn sóng thần.


Trong khi lăn xuống, ‘Ngon’ Kazuha nghĩ.

Cô đã xoay sở nới rộng khoảng cách giữa cô với trận chiến của Kazuki và Kamimura-san.

Cô sẽ cho họ thấy… cô bằng cách nào đó sẽ một mình đối phó được với con quái vật này!


Kazuha đứng dậy với sức bật như một cái lò xo và đối mặt với con quái vật khổng lồ.

Cô khiêu chiến với nó trong một trận đấu cận chiến như một kiếm sĩ.

Tám cái cổ với kích thước lớn hơn nhiều lần so với Kazuha đang lần lượt lao đến với những cú húc đầu hoặc những nhát cắn. Kazuha gạt đi và tránh né cái cổ đầu tiên và chém thanh katana của mình trong khi xoay nửa người.

Thanh kiếm của cô liền *gakin!* bị lớp vảy phản lại. Đường kiếm của cô vô ích theo đúng nghĩa đen.

Cái cổ thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng đang nện xuống cô không ngừng nghỉ như núi lở.


“Ameno Hidzukuri no Kazatsuchi!”


Với ngọn lửa và sóng chấn động tạo ra từ lòng bàn tay, Kazuha đẩy lùi ba cái cổ cùng một lúc.

Nhưng Yamata no Orochi có đến tận tám cái đầu. Cái thứ năm, thứ sáu và thứ bảy lúc này vẫn đang hướng đến Kazuha.


“Kuh!”


Kazuha sốt sắng định Dự đoán những đòn tấn công liên tục đó. Tám cái cổ của Yamata no Orochi đang di chuyển quanh độc lập với nhau như thế mỗi cái cổ là một sinh vật khác nhau vậy. …Tất cả bọn chúng đều chuyển động rất linh hoạt mà không bị vướng vào nhau.

Cứ như thể là tám người đang tung ra đòn tấn công của từng người vậy. Cô không thể nhìn thấu toàn bộ chuyển động và suy nghĩ của chúng được.

Kazuha người đang sốt sắng chạy xunh quanh bị cái cổ thứ tám lườm và chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng.

Cái miệng đó mở to ra. Cái lỗ tròn sâu đỏ lòm đó giống hệt như một một quả lựu được tách ra vậy.

Từ sâu trong họng nó, một Hơi thở với nhiệt độ cao được phóng ra với một tiếng gầm.


“Hóa thân thành Thánh Kiếm Vu Nữ, chẻ đá, cắt rễ, thanh tẩy tội lỗi, thanh kiếm đức hạnh nghiền nát cái ác đó hiện hữu trong bàn tay này ngay bây giờ! Bạt đao, Futsu no Mitama!!”


Kazuha tạo ra thanh thánh kiếm trảm yêu trong bàn tay mình, cô đối diện với dòng khí nóng như thiêu đốt được thở ra và bổ xuống. Thanh thánh kiếm dập tắt nhiệt lượng được tạo ra bởi ma thuật. Nhưng dù vậy, dòng khí không được thanh tẩy vẫn bao bọc lấy Kazuha. Không ngần ngại, Kazuha sử dụng『Chống chịu』trong khi đi xuyên qua dòng khí. Cô đâm「Futsu no Mitama」vào trong cái miệng đang mở to ra và phun hơi đó.

Đòn đánh đó cũng *gaki!* bị phản lại. Ngay cả trong miệng nó cũng không thể sát thương bằng kiếm được.

Futsu no Mitama có thể cắt được mạch ma thuật, nhưng lại không có đủ sức mạnh vật lí.


Trước mặt Kazuha người đã phản công thất bại, một cái đuôi khổng lồ liền *GUWA-!* lao đến.

Kazuha đột ngột nhận ra. …Cô đã quá bất cẩn. Chỉ vì cô đã tránh được tám cái đầu của Yamata no Orochi không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Vẫn còn một cái nữa đang chờ đợi – cái đuôi khổng lồ còn dày hơn những cái cổ nhiều.

*BITAN!* Cái đuôi bổ xuống ấy, nghiền nát cơ thể nhỏ bé của Kazuha.

Cái đuôi nặng vài tấn ấy quất xuống với lực khủng khiếp – nếu trên đời này không có thứ gì được gọi là『Chống chịu』và lớp phòng ngự phép thuật thì Kazuha chắc chắn đã bị biến thành một quả bóng nước vỡ nát rồi.

Nhưng một ánh sáng ma thuật xanh đã bảo vệ Kazuha.

Để có thể nghiền nát được thứ mà nó không thể nghiền nát lúc nãy, cái đuôi lại vung lên.

Ngay khi nó vừa bổ xuống, Kazuha liền phóng đi bằng hết tốc lực.


Và rồi cô nghĩ đến một chuyện. …Tại sao mày lại thách thức với một thứ lớn như thế này đánh cận chiến vậy chứ? Mày bị ngu sao?

Nếu là cô trong quá khứ, bất kể Futsunushi no Kami có rầy la bao nhiêu đi nữa, cô vẫn sẽ phản đối ông ấy và nói「Tôi là một kiếm sĩ nên tôi sẽ không chạy! Tôi sẽ đấu kiếm cận chiến!」

Nhưng cô lúc này đã khác. Cô đã vượt qua được mặc cảm của mình. Cô sẽ không làm một chuyện như để mất đi cái nhìn của cô về thứ thật sự quan trọng chỉ bởi sự bướng bỉnh và nỗi ám ảnh kì lạ của cô.


Mình cũng giống cậu ấy, một ma pháp kiếm sĩ.


Kazuha thoát khỏi Yamata no Orochi và tạo một khoảng cách trước khi xoay người lại.

Và rồi cô thi triển ma thuật công kích từ khoảng cách xa.


“Tenkuu Battou Renge Hou!”


Những vụ nổ lửa bùng lên xung quanh Kazuha, từ đó, vô số Thần Khí có hình thù là những thanh katana được tạo ra. Đống Thần Khí vô danh này, mỗi cái đều sở hữu một nguyên tố khác nhau với các nguyên tố: lửa, băng, sấm sét.


“Tiến lên-!”


Đáp lại mệnh lệnh của Kazuha, những thanh katana đó bay đến chỗ Yamata no Orochi như tên lửa hành trình.

Hit and Run. Kazuha lâp tức chạy ngay đi sau khí phóng chúng ra.

Các Thần khí đang bay đó bay xuyên qua khu vực nằm xung quanh và tấn công Yamata no Orochi, từng cái một nối tiếp nhau. Có một cái cổ của con rắn khổng lồ luồn lách qua đám Thần Khí và nện đến chỗ Kazuha, nhưng Kazuha liền phản công nó với「Ameno Hidzukuri no Kazatsuchi」.

Và rồi cô lại chạy. Trong khi chạy đi, Kazuha hỏi Futsunushi no Kami.


“Bakanushi no Kami… có một chuyện mà tôi muốn hỏi ông.”

『Gì vậy, Kazuha.』


Trong đầu của cô vang vọng tiếng của ông thông qua Thần giao Cách cảm.

“Họ… anh em Takasugi đó, họ không thể trở lại như cũ được nữa sao? Ngay cả khi tôi rút cạn hết pháp lực và khiến họ say ma thuật đi nữa, họ có thể trở lại bình thường như các Nô lệ của Thần linh khác không?”

『Khi sự tồn tại của họ đã biến đổi hoàn toàn và trở nên kì quái như thế, thì ngay cả khi toàn bộ pháp lực của họ được dùng hết hoàn toàn, họ vẫn không thể trở lại hình dạng cũ được, mà trái lại họ sẽ chết vì sốc trước tác động ngược lại, rất có thể là vậy.』


Chết vì sốc – Kazuha bối rối khi nghe những lời tàn nhẫn đó.


『Vậy thì sẽ ra sao nếu cô bào mòn pháp lực của họ, và nếu như cô đâm họ bằng Futsu no Mitama làm đòn kết liễu thì, có thể là, họ sẽ có thể phần nào vượt qua được. Nếu đối thủ không còn khả năng phòng ngự và trên bờ vực cái chết, chúng ta có thể thử cắt đi chính bản thân sự biến đổi đó xem sao.』


Một tia hy vọng lóe lên trong trái tim Kazuha. Dù cho chỉ có hai người đó là những người lạc lối… dù cho cô có thể đồng cảm với cảm giác「muốn được trở nên mạnh mẽ」đó. Nếu như vẫn còn có khả năng cứu được họ, vậy thì cô vẫn muốn dùng mọi cách mà cô có thể làm được.

Nhưng… vấn đề nằm ở chỗ ma thuật của Futsunushi no Kami không thật sự thích hợp lắm cho việc tiêu diệt quái vật.

Dù cho những đòn tấn công gián tiếp như「Ameno Hidzukuri no Kazatsuchi」hay「Tenkuu Battou Renge Hou」có đánh trúng, nó cũng không thể thành đòn chí mạng được. Còn nếu đối đầu trực diện với nó thì lực chém của「Fustu no Mitama」lại quá yếu.


『Đúng thật là ta luôn hừng hực khí thế khi đối đầu với kẻ địch là con người… nhưng đối mặt với cái loại quái vật như thế thì đúng là khó khăn nhỉ…』

『Vậy sử dụng ta thì sao nhỉ, cô gái ở đằng kia.』


…Nghe thấy hai giọng nói thật sự rất thân mật hòa trộn với nhau, Kazuha bối rối.

Đó không phải là giọng của Futsunushi no Kami. Có một giọng nói của một ông già thật sự rất giống với giọng nói của Futsunushi no Kami đang vang vọng trong đầu cô nữa, cô chỉ có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra sau một lúc.


Ai vậy nhỉ!?


Ở ngay bên cạnh Kazuha người đang chạy khắp nơi, hình ảnh một Diva hiện lên một cách mờ nhạt.

Đó là một Diva trông rất giống với Futsunushi no Kami, có vẻ ngoài của một thanh kiếm cổ.

Đôi mắt của nó trông hung dữ hơn cả Futsunushi no Kami, nó có gương mặt mọc rất nhiều râu.


『DOWAHHAHHA! Tên ta là『Take Mikadzuchi』! Ta đã trở thành Hoang Thần và đã chiếm hữu anh em Takasugi …errr ta cũng chả phân biệt được ai ra ai cả, dù sao thì ta là Diva đã chiếm hữu một trong hai người đó, chính là ta–aa!!』

“Dù cho ông là người chiếm hữu một trong số đó, vậy mà ông còn chẳng biết là đã chiếm hữu ai nữa, ông đúng là một Diva thiếu trách nhiệm nhỉ?”

『Vừa nãy thậm chí còn có cả một thứ gì đó lớn một cách ngu ngốc như Yamata no Orochi đến chỗ bọn chúng, vì thế nên ta đã bị đẩy ra đấy! Nhưng nhờ thế mà ta đã tỉnh táo lại thấy không! DOWAHHAHHA!!』

『Oou, không phải là Take Mikadzuchi đó sao! Vậy là ông đã tỉnh táo rồi sao!!』


Futsunushi no Kami lên tiếng thông qua thần giao cách cảm.

Cuộc hội thoại giữa 2 Diva đang diễn ra và vang vọng trong đầu Kazuha.


『Lâu ngày không gặp nhỉ, Futsunushi! Có vẻ như người giao ước của ông thật ra là một con người tốt bụng đấy nhỉ! Cảm thấy rắc rối vì không biết là cô ấy có thể giúp gì hay không cho cặp anh em thú tính đó, cô ấy thật sự là một người tuyệt với đấy nhỉ!』

『Đúng vậy, đúng vậy, con bé là đứa con gái đầy tự hào của ta như ông thấy đó!』

『DOWAHHAHAHA!』 『GUWAHHAHAHA!』


Giọng của những ông già vang vọng trong đầu cô như một cái đài. Kazuha cảm thấy bắt đầu đau đầu.

…Ủa, từ khi nào mình trở thành một thứ như con gái của tên Bakanushi no Kami này vậy, không đời nào.


『Ta hài lòng! Ta rất hài lòng Tsukahara Kazuha!! Cô được quyền giao ước và sử dụng ta rồi đấy!』


Kazuha bối rối không biết giọng nói này là của ông lão nào nữa.

Và rồi cô nhận ra điều mà Take Mikadzuchi vừa nói với cô, cô thật sự trở nên bối rối trước lời nói đó.


“Tôi đã giao ước với Futsunushi no Kami rồi! Tôi sẽ không giao ước với một Diva khác đâu!!”

“Vậy thì cô giao ước với cả ta và Futsunushi no Kami luôn cũng được! Đó sẽ là kiếm sĩ song kiếm đấy!!”


Giao ước đôi sao! Một chuyện như thế cũng được sao. Cô chưa từng nghe thấy điều đó bao giờ.

…Không, chuyện đó lí ra là không thể được. Thánh tích được trói buộc hoàn toàn với nhân cách của người giao ước. Nếu có một hành động như thêm một Thánh tích nữa chồng lên nó thì… tâm trí cô nhất định sẽ nát vụn!


“Nó không giống với giao ước đôi đâu. Đây là sự đồng hóa giữa Futsunushi no Kami và ta thôi.”


Đồng hóa hai Diva bên trong cô sao…? Đó là một chuyện mà chỉ có thể được xem là cực kì kì lạ, thế mà…


『Không, hoàn toàn có thể được. Hay phải nói rằng nó là một chuyện rất tự nhiên ngay từ đầu rồi. Đó là bởi vì ngay từ đầu, Take Mikadzuchi và Futsunushi no Kami là cùng một người.』

『…Là vậy đấy.』Futsunushi no Kami cũng khẳng định vậy.『Chúng tôi cơ bản là một nhưng vì sự diễn giải khác biệt trong Kojiki và Nihon-shoki[1], nên chúng tôi bị chia ra. Nhưng, lúc này đây, trở lại thành một Thần Kiếm cũng không hẳn là tệ.』

Ngay từ đầu họ đã là một. Tuy nhiên, dù là vậy Kazuha cũng trở nên lo lắng.


“…Việc đó có thật sự được không? Gánh nặng lên tôi có trở nên nặng hơn không…”

『Ngay cả khi chúng tôi kết hợp lại, gánh nặng cũng sẽ không gấp đôi lên đâu. Tối đa thì chỉ nhiều hơn 1/3 lần thôi. Nếu chỉ là tài năng khoảng hơn 1/3 so với một Thánh tích Pháp sư bình thường thì Kazuha có đấy, vậy nên sẽ không sao đâu.』

『Nếu là với sức mạnh hiện giờ của cô, thì cô sẽ có thể giữ được bản ngã của mình. Có lẽ vậy.』


Ngay cả trong khoảng thời gian mà họ đang nói, sự dữ dội trong những đòn tấn công của những cái đầu càng tăng lên và chúng tấn công như núi lở vậy.

Trong khi Kazuha đã cố hết sức để tránh những đòn tấn công dữ dội đó, cô buộc phải trở nên dứt khoát.

Để cứu được con quái vật đó khỏi「Ảo mộng sức mạnh sâu thẳm」 thì chẳng còn cách nào nữa cả!


『Nào, niệm câu thần chú xuất hiện trong đầu cô đi. Truy nhập cùng với ta đi!』

“…Ngươi, kẻ gầm lên những cơn sấm là kẻ đã giáng xuống Izumo… biến ánh chớp ấy thành lưỡi kiếm, thanh kiếm của trời, chữ khắc trên ngươi là『Take Mikadzuchi』! Hỡi vị thần kiếm rực sáng, hãy phô diễn sức mạnh!!”


Ngay sau đó, *GAN* Kazuha nhận một cơn chấn động trong đầu cô.

Tâm trí cô đã chật chội vì có Futsunushi no Kami ở trong, lúc này lại còn có thêm Take Mikadzuchi, người ở cùng cấp độ với Futsunushi no Kami, chen vào…!

Take Mikadzuchi cố ép buộc bản thân mình ngụ trong một vật chứa mang tên Kazuha. Và rồi với Kazuha làm trung gian, Futsunushi no Kami và Take Mikadzuchi hòa vào với nhau, ánh sáng pháp lực lóe ra từ người cô.

Chấn động và những tia sáng của việc dung hợp lay động tâm trí Kazuha một cách dữ dội.


Nó là một cảm giác như thể mọi thứ trong trái tim cô đều trở thành thạch rau câu vậy!

…Nhưng việc đó chỉ diễn ra trong chỉ một khắc, trái tim cô nhanh chóng ổn định lại.

Hai cơ thể kim loại khổng lồ ngay lập tức trở lại thành hình dáng thật sự ban đầu của họ.


Kazuha tự nhận thức được sức mạnh mới đang cuộn trào trong cô – nó làm thay đổi Linh Phục của cô.

Sắc vàng được thêm vào bộ trang phục Vu Nữ đỏ và trắng của cô. Những tia sáng của sấm sét hòa trộn vào trong ngọn lửa.

Nếu Futsunushi no Kami là Diva của ngọn lửa biến đổi, thì Take Mikadzuchi lại là Diva của ngọn sấm vàng rực.

Như thể đang tải dữ liệu xuống, cô nắm bắt được các ma thuật đặc trưng của Take Mikadzuchi có thể thêm vào dựa trên cấp độ của cô. Vài ma thuật của Futsunushi no Kami biến mất, mười loại ma thuật đặc trưng đã được tái cấu trúc.

…Rất có thể những ma thuật này cũng được chia sẻ với Kazuki nên cậu có thể sử dụng được chúng.

Nhờ vào việc mình mạnh hơn mà cậu ấy cũng trở nên mạnh hơn. Cô thầm cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Và rồi cô lập tức niệm chú.


“Hỡi ánh sáng uy nghiêm trút xuống bởi cơn thịnh nộ của thần linh! Những giọt máu chảy của Kagutsuchi tràn ra, tụ lại vào chuôi kiếm, trở thành tia sáng của lưỡi kiếm! Tiếng trống sấm rền trên trời với tốc độ ánh sáng, Mikafutsu no Mitama!!”


Trong khi cầm Futsu no Mitama trong tay trái, Kazuha đưa bàn tay phải còn trống của mình lên trời.

Sấm chớp giáng xuống bàn tay phải ấy, ánh chớp biến đổi thành một thanh kiếm.

Nó được bẻ cong với một đường cong ở phía trong, một thanh katana lớn với kết cấu mạnh mẽ. Lưỡi kiếm dày của nó tỏa ra ánh sáng vàng.

Cái cổ của con rắn khổng lồ liền tấn công.

Kazuha chặn nó bằng Futsu no Mitama trong tay trái và chuyển hướng nó sang bên bằng cách xoay người.

Trong khi vòng sang bên cạnh cái cổ, cô bổ Mikafutsu nó Mitama trong tay phải của cô xuống cái cổ đó.

*GOU!* Âm thanh như sấm nổ vang lên.

Không phải là sức mạnh của nguyên tố sấm sét nằm trong nhát kiếm đó. Mà nó là một sức mạnh vật lí khủng khiếp nghe như tiếng sấm rền, như thể sét đánh xuống vậy. Tốc độ của cú bổ kiếm xuống cũng đúng như tốc độ ánh sáng.

Tại sao một vị thần kiếm lại được kể qua biết bao thế hệ là một vị thần sấm? Bởi vì con người từ thời cổ đại không còn cách nào khác để minh họa được một tuyệt kĩ thể hiện một sức công phá khủng khiếp ngoài hình ảnh sấm sét.

Đó chính là nguồn gốc của Take Mikadzuchi người được ban tặng cái tên của sấm sét dù cho là một vị thần kiếm.

Thanh kiểm khổng lồ bổ xuống và cắt *BUTSUN!* với toàn bộ sức mạnh của một con người. Thứ vượt trội nhất từ thanh kiếm này chính là độ sắc bén không thể diễn tả bằng lời của nó.

Cái cổ của con rắn bị cắt nửa chừng, nó liển xiển quằn quại trong khi dòng máu đen xì túa ra như nước lũ. Để không làm bẩn Linh phục của mình, Kazuha đẩy những giọt máu bắn ra lại bằng Ma thuật Tâm vận.


『GUWAHHAHHA! Kĩ năng của Kazuha vẫn chưa chín lắm nhưng món vũ khí đặc biệt này thật sự tốt nhỉ, Take Mikadzuchi!!』

『DOWAHHAHHA, đúng như ông nói đấy! Ông làm tôi đỏ mặt đấy Futsunushi!!』


Giọng nói của hai ông già vang vọng trong đầu cô. Dù cho họ đã hợp nhất với nhau, có vẻ như tính cách và giọng nói của hai người này vẫn tách biệt. Dù đang cảm thấy chán nản… Kazuha vẫn thấy khá nhẹ nhõm.

Nếu Futsunushi no Kami trước giờ luôn ở cùng cô biến mất, thì có hơi buồn một chút.

Yamata no Orochi quằn quại trong đau đớn. Bảy cái đầu còn lại nhìn xuống Kazuha với đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và cùng lúc lao xuống chỗ cô.

Từng cái một nối tiếp nhau, húc đầu, cắn, và phun ra hơi thở thiêu đốt, lần lượt tấn công cô. Kazuha đạp không khí và tránh né một cách tuyệt đẹp bằng cơ thể mình. Chẻ đôi những hơi thở thiêu đốt bằng Futsu no Mitama trong tay trái của cô, cô tung ra đòn tấn công chết người với Mikafutsu no Mitama trong tay phải mình. *BUTTSUN! BUTTSUN!* Với phản lực khủng khiếp tác động lên tay cô, cái cổ của con rắn đã đứt lìa.

Nếu là bản thân cô lúc này, thì cô sẽ có thể chiến đấu cận chiến với con quái vật này!


『Tiến lên Kazuha! Bào sạch pháp lực của tên này bằng Mikafutsu no Mitama của ta đi!』

『Dùng Futsu no Mitama của ta để ra đòn kết liễu, thanh tẩy tâm hồn tội lỗi của tên này đi!!』


Với giọng nói của những ông già xung quanh cô chống lưng, Kazuha biến thành một cơn cuồng phong lôi kiếm và bay khắp cơ thể của Yamata no Orochi.

Những nơi cô ấy bay qua, máu liền túa ra từ chỗ đó. Con rắn khổng lồ lúc này đang quằn quại trong đau đớn.

Sự tự ti trong trái tim Kazuha đã biến mất hoàn toàn như một bóng ma. Cô giờ đây chắc chắn là rất mạnh.

Sức mạnh không thể nào khiến cô có thể xấu hổ khi đứng sát cánh bên cạnh Kazuki, cô đã tự mình đạt lấy nó.


Phần 3Edit

Trong khi Aisu Ikousai nhẹ nhàng rút katana ra, cô ta tuyên bố với Kazuki.


“Vị thế của kiếm đã bị lật đổ bởi ma thuật. Susanoo đã bị lật đổ khỏi ngai vàng bởi cuộc xâm lăng của Amaterasu. Ngươi biến không, Susanoo mới là người lãnh đạo của Nhật Bản. Trung tâm của Nhật Bản là Izumo. …Sau đó Amaterasu mới xâm chiếm và tạo lên lịch sử của Wakoku. Bị đuổi đi dù cho đang là trường phái kiếm thuật mạnh nhất, là người kế thừa trường phái đó, ta hiểu rõ được nỗi đau của thời xa xưa đó.”


Phe SusanooVua IzumoPhe Amaterasu Vua Wakoku. Phe nào chiến thắng sẽ trở thành vị Vua thật sự. Bị nuốt chửng bởi định mệnh dưới danh nghĩa Truyền thuyết, Kazuki người đang đứng trên đồi lặng lẽ rút katana ra. Phái Hayashizaki sử dụng thuật Iai dưới giả định rằng chỉ với thanh kiếm trong tay mà phải chạy xuyên qua chiến trường nơi ma thuật công kích bay khắp nơi. Nếu kẻ địch muốn đọ kiếm, vậy thì cậu sẽ đáp trả bằng kiếm của mình ngay từ đầu.


“Để không phải thua trước các Thánh tích Pháp sư, ta đã liên tục luyện kiếm trong một thời gian dài. Và rồi, thật sự là một sự kiện kì lạ. Ta được Susanoo chọn và rồi cũng trở thành Thánh tích Pháp sư. …Vậy thì ta chắc chắn là kẻ mạnh nhất rồi. Cả thời đại của kiếm và thời đại của Izumo, ta sẽ khôi phục lại chúng bằng「sức mạnh số một」của ta. Ngay cả việc Nhật Bản đang bị thống trị bởi 72 Trụ cột của Solomon hay Amaterasu gì đi nữa, ta cũng không công nhận chúng. Susanoo và chính ta đây, kẻ mạnh nhất, rõ ràng là người lãnh đạo của quần đảo Nhật Bản…!”


Một bước, hai bước, Ikousai leo lên đồi.

Từng bước tiến của cô đều tràn ngập niềm vui khi được chiến đấu với một kẻ địch hùng mạnh.


“Ta thấy rất sung sướng khi được đấu với ngươi đấy, ngươi biết không? Là người sử dụng một trường phái kiếm thuật cổ và cũng là một Thánh tích Pháp sư sở hữu sức mạnh tương tự của một vị Vua. Lòng tự hào của một kiếm sĩ, lòng tự hào của một vị Vua, đánh cược cả hai thứ đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Với ngươi ta cũng không chỉ là một người lạ, mà là một tồn tại như thế có đúng không?”


Đúng thật là như vậy. Kẻ địch này – với mình cô ta cũng là một tồn tại đặc biệt.

Trong chân từ những bước chạy đó của Ikousai, có thể cảm nhận được sức mạnh. …Nó đang đến!


“Bí thức, Dạ xoa Lam sắc!!”


Ikousai chạy lên ngọn đồi với một cú gia tốc bùng nổ – cùng lúc đó, cô gái thi triển một Ma thuật Triệu hồi.


“Thứ được dâng hiến tại đây, chính là vũ điệu của hoa trút xuống như một cơn bão! Hỡi vị thần danh giá triệu hồi những cơn bão, hãy ban cho ta, kẻ nhảy múa dưới bầu trời, hơi thở của ngươi! Phong Thần Kiếm Vũ!!Fuujin Kenbu


Một cơn gió thổi bùng lên từ sau lưng Ikousai, làm mái tóc cô tung bay.

– Nó là một ma thuật cường hóa gia tốc mọi hành động nhỏ nhất của cô bằng sức gió.

Khoảng cách giữa hai người biến mất chỉ trong nháy mắt.

Ikousai, người vừa xuất hiện trước mắt cậu như thế cô ta đang dùng dịch chuyển tức thời, liền chém ngang thanh kiếm của mình.

Nhát kiếm độc nhất không thể nào thể tránh được chỉ bằng phản xạ của con người đó, quỹ đạo của nó đã bị Kazuki nhìn thấu bằng Dự đoán. Nhưng ngay khi cậu đang định chặn nó lại – thanh katana của Ikousai bị bẻ cong như thạch và quỹ đạo của nó thay đổi.


Bí kiếm, Shiraha Kagerou.

Ma thuật Triệu hồi chuyên về chiến đấu cận chiến và một thanh quỷ kiếm tận dụng các ma thuật cơ bản, cô đang tiến đến trong khi sử dụng cả hai thứ đó cùng lúc!

Kazuki đã đọc nhầm quỹ đạo, nhưng cậu vừa kịp va chạm kiếm của mình vào nhát chém kì lạ đó.

*GIIN!* Một âm thanh như thế vang lên và tình hình rơi vào thế khóa kiếm. Nhưng sai lầm lúc trước làm sự kiểm soát sức mạnh của cậu bị rối loạn. Ikousai không hề bỏ lỡ cơ hội đó.

Đồng điệu với sức chịu đựng, cô lập tức gạt đi thanh kiếm của Kazuki.

Với việc thanh kiếm của mình bị gạt đi, tư thế của Kazuki đã trở nên rối loạn.

Ikousai không để mất giây nào và thu kiếm lại, rồi chém quét.


“Hỡi Hộ thần của người lính, nhân đôi Megin rực cháy trong ta! Thúc đẩy cuộc chiến vô tận do các vị thần tạo ra, vào trong cơ thể này! … Megingjörð!”


Tuy nhiên Kazuki cũng thi triển một Ma thuật Triệu hồi – ma thuật cường hóa cơ thể.

Với sức mạnh của cơ thể đã được cường hóa, cậu mạnh mẽ khôi phục tư thế đang rối loạn của mình và ép buộc phần trên cơ thể mình xoay đi.

Cậu vừa vặn tránh được nhát kiếm…


–Ngay khi cậu vừa nghĩ vậy, thanh kiếm của Ikousai liền dài ra đáng kể bởi Shiraha Kagerou.

Đường chém quét ấy lướt qua ngực của Kazuki. Những tia sáng pháp lực màu xanh tỏa ra.

Kazuki nhảy về phía sau bằng cú nhảy được cường hóa của mình. Cậu ổn định lại bằng cách hốt hoảng tạo khoảng cách.

Ikousai không đuổi theo cậu, thay vì đó miệng cô cong lên thành một nụ cười.

Nhìn thấy biểu cảm đó làm Kazuki thấy bị sỉ nhục.


“…Đừng có nói là cô định tiếp tục nói「Như vậy là một mạng rồi nhé」nữa đấy chứ.”

“Ta sẽ không nói vậy. Ta sẽ không nói nhưng… ta tự hỏi nếu như thế này thì đến giờ ít nhất ta đã có thể chứng minh được kĩ năng của ta vượt trội hơn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ngươi có dùng ma thuật tầm xa cũng không sao đâu. Bởi dù gì, một trận chiến truy đuổi như đang săn đuổi một con thỏ trong khi ngươi khóc lóc bỏ chạy khắp nơi để tránh khỏi bị đánh thật sự rất phù hợp với Susanoo đấy.”


Ikousai dang tay ra một cách cường điệu. Cô ta đang sung sướng với vẻ nhạo bán trên gương mặt mình.


“Còn quá sớm để cô có thể vui mừng như thể cô đã thắng như thế đấy.”


Kazuki chỉnh lại tư thế và sẵn sàng katana của cậu.

Shigara Kagerou – tuyệt kĩ đó không chỉ làm cong thanh kiếm. Nó rắc rối đến mức không thể diễn tả với mức độ đó. …Nhưng sự thật đằng sau kĩ năng khó khăn này là…

Không chỉ Shiraga Kagerou, cậu cũng cảm nhận được sự khó khăn tương tự trong Terou Kaidan.

Kazuha-senpai đã bắt chước lại hai tuyệt kĩ này, nhưng những thứ đó hẳn không thể nào được gọi là tuyệt kĩ hoàn chỉnh được. Kazuki người lúc này đang đối mặt với những tuyệt kĩ đó bất luận thế nào cũng không thể nghĩ rằng nó thật sự chỉ đơn giản đến mức đó được.

Có một mảnh ghép nào đó vẫn còn đang ẩn giấu, bởi vì thứ đó mà nó rất khó nhìn thấu được.

Tuy nhiên tuyệt kĩ khó khăn này, cậu đã từng trải nghiệm trong quá khứ – cậu cảm thấy déjà vu như vậy.


Thế nên, hãy thử thêm lần nữa nào.


Trước Kazuki người đang vào tư thế tập trung vào mắt trong khi tỏa ra sức mạnh kinh hồn, Ikousai thả lỏng sức mạnh của mình còn hơn nữa và vào thế với thanh katana hạ thấp và thoải mái. Từ tư thế tự nhiên đó – cô thu hẹp khoảng cách giữa họ với cú tăng tốc cơ bản.

Kazuki định cản lại đường kiếm lại một lần nữa lao đến với tốc độ bàn thờ đó.

Ngay trước khi lưỡi kiếm họ chạm nhau, thanh kiếm của Ikousai lại bị bẻ cong.

Lần này Kazuki đã không bị nó đánh lừa– cậu đã Dự đoán chính xác sự biến đổi của thanh kiếm và đồng thời cộng thêm cả chuyển động của đối thủ, và hai thanh kiếm chạm nhau. Lần này thế khóa kiếm đã diễn ra rất cân bằng.

“!?”Hơi thở của Ikousai ngừng lại vì bất ngờ. Họ đang trong một thế khóa kiếm cân bằng ngay trực diện. Việc này đã từng xảy ra trước đây. Thế nên, Ikousai lập tức chuyển sang tuyệt kĩ tiếp theo.


“Bí kiếm, Tenrou Kaidan!!”


*PAAN!* Hình bóng của Ikousai biến mất cùng với tiếng động bùng nổ đó.

*PAAN! PAAN!* Những tiếng động như thế cứ vang lên liên tục–

–Ngay sau đó, Ikousai liền chém cậu ở một nơi mà không ai biết…!

Nhưng Kazuki liền không ngần ngại quay người lại về phía chéo dưới bên phải.

Ikousai người đang cố thực hiện một đòn tấn công bất ngờ vào đúng chỗ đó liền nín thở.

Trạng thái của cô là hoàn toàn không thể thấy được từ chỗ của Kazuki, nhưng cậu cảm nhận được dấu hiệu rằng cô gái đã nín thở.


“…Tên khốn, ngươi đang nhắm mắt sao!?”


Đòn tấn công bất ngờ của Ikousai bị Kazuki chặn lại. Ngay khi đó, Kazuki đột ngột mở to mắt ra. Sự hỗn loạn được truyền qua thanh kiếm của Ikousai. Lần này Kazuki là người không để vụt mất sơ hở đó. Cậu phá vỡ tư thế của Ikousai bằng Chuyển hướng Tức thời. Và rồi cậu rút thanh kiếm của mình lại và chém theo đường chéo.

Ánh sáng lớp phòng ngự pháp lực liền bắn ra từ ngực Ikousai trước khi cô kịp hoảng hốt nhảy lùi lại.


“Vậy là cuối cùng cũng được một mạng, nhỉ.” Lần này Kazuki là người nói.

“…Ngươi đã nhìn thấu được rồi sao, tuyệt kĩ của ta.”

“Tôi đã nhìn thấy. Bản chất thật sự của Shiraga Kagerou và Tenrou Kaidan chính là… bẻ cong thanh katana vào điểm mù của đối thủ, và là nhảy vào điểm mù của đối thủ.”


Kazuha-senpai chỉ đơn giản là bẻ cong thanh katana. Cô cũng thể hiện cách cô đạp nhảy trong không trung, nhưng cô chỉ thấy được những tuyệt kĩ đó từ góc nhìn thứ ba và đó là lí do mà cô ấy nghĩ rằng chúng chỉ là những tuyệt kĩ đơn giản mà thôi. Nhưng từ vị trí của Kazuki, cậu cảm nhận được một tuyệt kĩ khó giải thích hơn nhiều từ nó.

Cậu sẽ không thể bị chơi đùa nhiều như thế này chỉ bởi một thứ ở mức độ đó được.

Ikousai đã Dự đoán tầm nhìn của Kazuki. Cô đã tính toán những điểm mù trước khi bẻ cong thanh kiếm hay nhảy trên trời.


“…Bởi vì nếu cô không làm như thế thì bất kể cô có nhanh đến như thế nào đi nữa thì cũng thật không thể tin nổi rằng hình bóng của cô lại biến mất như vậy.”


Kazuki đã cảm nhận được cảm giác này trước đây.

Cách chiến đấu của cô ấy tương tự với Kanae khi cô ấy thật sự nghiêm túc.

Vũ Miêu – ngoài tốc độ tự nhiên của cô, cô gái ấy còn di chuyển xung quanh bằng cách cảm nhận điểm mù của đối thủ bằng bản năng của mình. Bởi vì thế nên, có cảm giác như cô ấy con nhanh nhẹn hơn tốc độ thật sự của mình nữa.

Bởi vì cậu đã từng trải qua cảm giác đó, trực giác của Kazuki mới biết được. Kanae thì chẳng có gì khác ngoài bản năng nên có khác đôi chút với Ikousai người tập luyện nhiều hơn về mảng này và đọc chuyển động của đối thủ, nhưng…


“Tôi sẽ bị phân tâm rất nhiều nếu đôi mắt của tôi còn mở. Thế nên tôi mới nhắm mắt. Cô đang sử dụng lượng pháp lực rất lớn trong khi di chuyển mà, vậy nên cảm nhận được pháp lực của cô bằng Dự đoán sẽ là cách chiến đấu với cô dễ dàng hơn. Tôi sẽ nói lại lần nữa… trước phái Hayashizaki, không có tuyệt kĩ nào có thể hiệu quả được đến lần thứ hai đâu.”


Nghe thấy lời giải thích của Kazuki, Ikousai nghiến răng ken két.


“Không phải là còn quá sớm để ngươi cảm thấy như mình đã thắng rồi sao?”

“Tôi cũng nghĩ vây. Nhưng giờ, nó là cảm giác tuyệt nhất mà tôi cảm thấy ở đây.”

“…Hmph, có vẻ như ngươi là một tên bại trận thảm hại[2]nhỉ. …Thế cũng được, hiệp ba nào.”


Ikousai đạp đất. Lần này Kazuki cũng không đứng đợi mà cũng đạp đất tiến lên đón nhận đòn tấn công.


“…Cơn giận của ngươi là niềm vui của các Vu nữ chiến trận. Hãy trả lời điệu Kagura kêu gọi cái chết tỏa ra từ tiếng gọi bão tố, chẻ mây và giáng xuống đây… Linh hồn và ác quỷ cư ngụ trong cơ thể này! Tiếng gọi Siêu năngChouriki Shourai!!”


Pháp lực như một cơn bão bùng nổ từ trong cơ thể Ikousai. Tất cả số đó đều trở thành hào quang cường hóa thể chất.

Cộng thêm với sự tăng tốc từ「Phong Thần Kiếm Vũ」lúc nãy, lần này sức mạnh của cô đã gia tăng.

Nhưng Kazuki cũng cùng lúc đó thi triển ma thuật cường hóa của chính mình.

…Ngay cả trong lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau, họ vẫn cần mẫn đọc thần chú. Mặc dù nó có thể được gọi là niệm chú, nhưng phần lớn trong đó không được đọc bằng miệng mà bằng những lời thần giao cách cảm với Diva.


“Hãy để tia sét truyền vào cơ thể ta và ban cho ta tốc độ siêu thanh……Đánh thức con sư tử đang ngủ say! Lôi Thần Thuấn Thân!”


Kazuki cũng dồn tốc độ của「Lôi thần Thuấn thân」lên trên「Megingjörð」đang còn trong cơ thể cậu.

Thanh kiếm của Ikousai và thanh kiếm của Kazuki được dồn thêm nhiều ma thuật cường hóa và va vào nhau với sức mạnh khủng khiếp.

Khoảnh khắc ngay sau đó, sau âm thanh như sấm rền và những tia sáng tóe ra, đòn thứ hai, rồi thứ ba đã va vào nhau.

Những đợt công thủ để lại những cái bóng lắc lư của nó lại sau – cả hai người đều cường hóa cơ thể như nhau và quá nhiều, đến nỗi cả chuyển động của chính họ và chuyển động của kẻ địch đã trở thành một thứ không thể cảm nhận rõ ràng được.

Việc này đã trở thành một đợt công thủ của「tầm nhìn trong tương lai」về việc cậu có thể Dự đoán được bao nhiêu từ những dấu hiệu chuyển động của cô ta.


“Ta sẽ chiến đấu anh dũng, chết trong vinh quang, và mong muốn được tham gia vào những cuộc chiến của thiên đường nhiều hơn nữa! Hãy để những giọt máu thánh thần bảo vệ cho ta! Berserk!!”


Kazuki không hề bỏ qua ngay cả những cử động nhỏ nhất của kẻ địch và cường hóa phản xạ của mình bằng ma thuật của Beatrix.


“Bí thức, Lôi Nhãn MônRaiganmon


Đôi mắt của Ikousai cũng sáng rực lên với ánh sáng xanh của pháp lực và lóe lên. Kazuki ước đoán rằng nó rất có thể là một tuyệt kĩ xoay quanh việc cường hóa tầm nhìn động của cô.

Chỉ trong một khắc, kiếm và kiếm va chạm với nhau, đan vào nhau, những chiến thuật đối đầu với nhau trong những hành động tốc độ cao.

Phản ứng của Ikousai đang dần tụt về sau. Việc kiểm soát sức mạnh của cô đang bắt đầu hỗn loạn vì nóng vội.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, Kazuki đánh bay katana của Ikousai đi.


“Kuh… hắc thiếc được tôi luyện ở thiên đường, hỡi Totsuka no Tsurugi… giải phóng ánh sáng đâm xuyên cơn bão! Đây là Orochi no Aramasa… hiện thân của sự xé nát tứ chi, Ame-no-Habakiri!!”


Ikousai ném thanh katana đi mà không hề dùng chút sức lực nào để phản lại. Cô thi triển ma thuật mà cô đã niệm trong lúc đấu kiếm. Trong bàn tay đó, một thanh kiếm kì lạ với lưỡi kiếm bị chẻ ra nhiều đến nỗi có thể gọi là thanh katana 8 lưỡi được nắm chặt trong bàn tay ấy.

Hướng ánh mắt vào Kazuki người đang tiếp cận để truy đuổi, cô vung thanh kiếm đó.

Khoảnh khắc nó được vung, nhát kiếm đó bị chia thành 8 đường.

Với chỉ một đường kiếm, nhiều kiếm thuật rất khác nhau tấn công cậu cùng lúc.

“!?” Ngay cả khi đang sửng sốt trước đòn tấn công bí ẩn đó, Kazuki vẫn chặn được 4 nhánh cùng một lúc chỉ bằng một thanh katana. Nhưng số còn lại vẫn cắt vào người cậu, đánh bay cậu đi từ phản ứng dữ dội của lớp phòng ngự pháp lực.

Lần này đến lượt Ikousai là người truy đuổi Kazuki, người vừa bị đánh bay.


“Hỡi chú chim bất tử sải cánh từ hoàng hôn đến bình minh, hãy ban cho ta đôi cánh ước vọng! Tiêu diệt tất cả để được tái sinh, ngay tại nơi đây......! Đôi cánh Hỏa diệm!”


Trước Ikousai đang tiến lại gần, Kazuki cũng thi triển ma thuật mà cậu đã chuẩn bị.

Đôi cánh lửa sải cánh thật lớn từ sau lưng Kazuki – nó hướng vào Ikousai và quạt thật mạnh.

Một dải lửa đang tiếp cận ở mức độ không thể nào tránh được–.


“Những đám mây dày tại đây, bảo vệ cơ thể ta trước mọi tai ương và mang ra một bộ giáp. … 『Rào chắn nhiều lớpYaegaki』yên bình của ta ngay tại đây! …Izumo Yaegaki・Thủy lưu GiápSuijougai!!”


Dòng chảy được giải phóng với lưu lượng khủng khiếp quanh Ikousai. Nó tạo thành một lớp mây mỏng.

Lớp mây mỏng đó hòa cùng với không khí và tạo thành 8 lớp. Bức tường đó nuốt chửng chiếc cánh lửa.

Mây và lửa trung hòa và phân tán lẫn nhau – khiến Ikousai được bảo vệ.

Kazuki đập đôi cánh lửa của mình, bay lên bầu trời đen tối của Yomotsu Hirasaka. Ikousai đạp không khí bằng「Tenrou Kaidan」để đuổi theo cậu.

Ikousai đưa thanh Thần Khí lên trên đầu. Chém đối phương tám nhát chỉ với một đường kiếm, Orochi no Arasama.


“Bí kiếm, Ngôi sao Hỗn loạn Thiên đường!Amatsu Midareboshi


Thanh kiếm sinh ra tám nhát chém trong một nhát ấy được Ikousai chém theo mọi hướng và góc độ bằng tốc độ được cường hóa đến cực hạn của cô. Vô số nhát kiếm dồn vào Kazuki như một trận mưa sao băng ngược.

Một cơn bão kiếm có thể cắt đứt kẻ thù ra thành từng miếng nhỏ mà không có nơi nào để trốn thoát.

Kazuki cũng ném thanh katana đang cầm trong tay và thay thế bằng cách niệm một thần chú có thể tạo ra Thần Khí.


“Futsu no Mitama!”


Đó là thanh thánh kiếm có thể chém đứt ma thuật. Từ bên trong những đường kiếm đang hướng đến cậu, Kazuki thấy được những nhát kiếm đó được tạo ra từ pháp lực và nhát kiếm của thanh kiếm thật sự. Và rồi cậu chạm thanh thánh kiếm của mình với cơ thể thật của những đường kiếm đó.

Một Thần Khí có thể tạo ra 8 nhát chém chỉ trong một lần vung kiếm. Tuy nhiên, 7 trong số 8 nhát kiếm đó được tạo ra bằng sức mạnh ma thuật, và ngọn nguồn của sức mạnh ma thuật đó là từ thanh Thần Khí. Vì thế nên, nếu như「Futsu no Mitama」đánh trúng vào đó thì…!

*KAAN!* Một âm thanh rõ ràng vang lên, thanh thanh kiếm đã tiêu diệt hết những nhát kiếm được tạo ra bằng ma thuật. Năng lực thanh tẩy đó lúc này còn được tăng cường thêm nhờ vào việc hợp nhất với Take Mikadzuchi.

Kazuki nhìn thấu được sự thật hay sự giả dối trong tám lần kiếm kĩ tiếp cận cậu và chỉ chặn cơ thể thật sự của thanh kiếm đó bằng thanh thánh kiếm. Trên bầu trời, thanh kiếm của họ chạm nhau một lần, hai lần, ba lần, rồi đan vào nhau. Những nhát kiếm giả mạo đều đã biến mất.

Trong suốt đợt tấn công và phòng thủ tốc độ cao đó, phản ứng của Ikousai lại một lần nữa bị tụt lại. Sự tụt lại đó không phải là từ chuyển động của cơ thể cô mà là từ sự chậm trễ trong quyết định của mình. Trong khoảng trống đó, Kazuki bắt được lưỡi kiếm của thanh Thần Kiếm trong tay Ikousai và đưa trận chiến vào thế khóa kiếm.

Tư thế của Ikousai lập tức rối loạn bởi Chuyển hướng Tức thời của Kazuki và hông phải của cô bị chém.


“…!? Tại sao-!”


Ikousai hét lên như thế cô không thể hiểu nổi việc cô bị chậm lại phía sau.

Với toàn bộ tốc độ của mình, Kazuki tung ra nhát kiếm thứ ba tiếp theo.


“UOOOOOOOOOOOOO-!!”


Mộng Kiếm phái Hayashizaki, Chồng chấtKanase – Ngay trên vết thương vừa tức thì được chém lên trên lớp phòng ngự phép thuật của đối phương, một nhát kiếm vẽ lên chính xác quỹ đạo đó đường chồng lên trên, xuyên thủng lớp phòng ngự phép thuật, Bí kiếm đó là như vậy.

Mục tiêu của cậu là tay thuận của Ikousai. Ikousai đã nhận ra rằng thanh kiếm của Kazuki đang cố nhắm đến vết thương vừa được tạo ra trên lớp phòng ngự phép thuật của cô, quan sát đòn tấn công chí mạng đó lao đến làm biểu cảm của cô méo mó trong sự hoảng loạn.

Ikousai hét lên, như thể dựa dẫm vào kĩ năng mà cô đã tôi luyện từ trước đến nay.


“Shiraha Kagerou!”


Ikousai ngay lập tức dùng nó không phải trên katana của cô, mà là trên Futsu no Mitama của Kazuki.

Cảm nhận Vật chất Nguyên thủy của lưỡi kiếm bằng Trường Cảm nhận của cô, cô bóp méo đối tượng bằng Ma thuật Tâm vận.

Nó là một hành động kì diệu trong một khắc. Futsu no Mitama, một Thần Khí, đã bị méo đi một chút.

「Kanase」của Kazuki nhắm vào vết thương trên lớp phòng ngự phép thuật chỉ mảnh bằng một sợi tóc đã bị biến thành một nhát kiếm bình thường với sự sai lệch chút ít đó. Ikousai bị chém và rơi xuống đất trong khi ánh sáng pháp lực phân tán khắp nơi.


“Đôi cánh khiêu vũ tỏa ra những ánh lửa. Lướt qua gió xoáy, hóa thành viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, và khai hỏa! La Toàn Hoa!!”


Hướng về phía Ikousai người vừa ngã xuống đất với tay chân dang rộng ra, Kazuki tấn công bằng một viên hỏa đạn.

Ikousai đang ở trong tư thế không thể nào có thể tránh được – đáng lí ra là như vậy.

Nhưng *PAAN!* với một âm thanh bùng nổ, cơ thể Ikousai phóng đi trong khi vẫn còn đang trong tư thế nằm dài ra, cơ thể cô tránh được viên hỏa đạn đó.

Tenrou Kaidan – như một động tác nhào lộn Ikousai nhảy múa trong không trung với tư thế như người đang ngủ. Cứ thế, cô hạ cánh và sẵn sàng chiến đấu.

Kazuki cũng đã sử dụng hết năng lượng của đôi cánh lửa và hạ cánh xuống đất.


“…Cô vẫn ổn nếu không dùng「Ban nhược Hồng sắc」hay gì đó vào lúc này sao?”


Ngay khi Kazuki hỏi vậy, Ikousai liền “…gefu-!” với vai cô gật nảy và ho khan. Với phổi cô đang co giật, cô vội vàng hít lấy khí ôxi và hét lên “B-Ban Nhược Hồng sắc…!” một cách đau đớn.

Con người sản sinh ra thể lực bẳng khí ôxi và sức mạnh bùng nổ bằng cách phân hủy đường.

「Dạ xoa Lam sắc」– nó là một tuyệt kĩ ma thuật tạo ra sự sản sinh sức mạnh năng lượng bùng nổ trong cơ thể nhờ ưu tiên việc phân hủy đường trong cơ thể bằng cách chặn đường lưu thông ôxi do máu chảy trong cơ thể.

Nó chẳng khác gì một liều doping tạm thời bằng cách hi sinh thể lực của mình.

Bằng cách sử dụng tuyệt kĩ ma thuật「Ban nhược Hồng sắc」trái ngược, làn da xanh xao của Ikousai khôi phục lại màu da. Tuy nhiên sự mệt mỏi nặng nề chắc chắn đã tích tụ bên trong cơ thể cô suốt thời gian qua.


“Th-Thật lố bịch… ngươi đang nói rằng ta là kẻ thua kém ở đây sao… tại sao…”

“Aisu Ikousai… cô, cũng chẳng sao cả nếu như cô có một niềm tin rằng cô là người mạnh nhất, nhưng cô chưa từng đối đầu với bất cứ đối thủ nào mạnh hơn cô phải không? Đó là sự khác biệt giữa hai chúng ta. Cô là một kẻ tự kỉ đã phải luyện tập một mình quá lâu.”


Ikousai đột nhiên trố mắt.


“Cô chưa từng đối đầu với ai nhanh hơn cô. Thế nên trong trận chiến khi tốc độ của chúng ta ngang bằng thì cô đã thấy sốt ruột và quyết định của cô bị chậm lại. Nhưng tôi đã tiến được đến đây bằng việc phải chiến đấu với nhiều kẻ địch mạnh hơn tôi nhiều lần.”


Từ thời niên thiếu của cậu, Kazuki đã liên tục tập luyện chăm chỉ bởi một kiếm sĩ mang tên Kanae nhanh hơn cậu nhiều lần.

Sau khi cậu vào khoa Ma thuật, cậu đã phải trải qua rất nhiều những cảnh giết chóc trước nhưng đối thủ như Beatrix, một ma pháp kiếm sĩ thậm chí còn nhanh và mạnh hơn cậu nhiều, đến nỗi việc tốt nhất cậu có thể làm là chịu trận suốt thời gian đó.

Đó là sự khác biệt trong kinh nghiệm được thể hiện trong đợt tấn công và phòng thủ nơi chỉ một thoáng sai lầm thôi cũng sẽ phải trả giá đắt.


“Và rồi cô cũng chưa từng chiến đấu với kẻ địch còn mạnh hơn cả cô, vậy nên cô không hề có bất cứ sự nghi ngờ nào với những kĩ năng mà cô đã tôi luyện từ trước đến nay. Bí kiếm của cô đều là những đòn tấn công bất ngờ nơi sự hiệu quả của nó chỉ còn lại một nửa khi bí mật bị bật mí. Tuy nhiên trong thời đại mà việc thực hiện một đòn tất công tất sát rất khó khăn bởi lớp phòng ngự phép thuật thì, một trò mèo tấn công bất ngờ có ích lợi gì chứ?”


Mi mắt dưới của Ikousai đang nhìn chằm chằm vào Kazuki giật run lên.

Aisu Ikousai là một kiếm sĩ sát thủ. Nhưng có thể nói rằng bản thân khái niệm sát thủ thôi cũng đã lỗi thời lắm rồi.

Đúng thật là việc có những tuyệt kĩ sát thủ như「Kanase」 hay「Shintoukei」có thể bỏ qua lớp phòng ngự phép thuật của đối phương là không thể bàn cãi, nhưng nó lại cực kì khó thành công trước một đối thủ ở cùng đẳng cấp.

Kiếm thuật sát thủ Aisu Ikousai đã được truyền lại qua bao nhiêu thế hệ đã xem thường những kiếm thuật thi đấu công bằng và sòng phẳng như đang「chơi một môn thể thao」. Nhưng trong thời đại hiện nay, thứ có thể nói là thật sự đáng giá trong giao tranh chính là…


“Phái Hayashizaki luôn đối đầu trực diện trước mọi kẻ địch, để nhìn thấu được bản chất thật sự của đối thủ. Chúng tôi không có những tuyệt kĩ ma thuật giống như cô, nhưng tôi tin tưởng vào sự thẳng thắn đó.

“…Không phải ngươi đang… trở nên lắm mồm một cách không ngờ như thế đã thắng rồi sao…”


Ikousai lườm trong khi đang hộc hơi.


“Đó là vì sẽ cực kì bực mình nếu như tôi thua cô, là vì vậy. Lúc này đây, tôi cảm nhận được một tinh thần không thể tin được, cảm giác tuyệt nhất trước giờ.”

Trong số những đối thủ mà cậu phải đối mặt từ trước đến nay, chưa có người nào cậu từng nghĩ là một「kẻ địch xứng đáng」nhiều như cô gái này. Nó đến mức độ mà một sự bướng bỉnh tuyệt đối không muốn thua đang tuôn trào từ lỗ chân lông trên khắp cơ thể cậu.


“…Hmph, ta trưởng thanh hơn ngươi, vậy nên ta chẳng thấy một chút bực tức nào cả… Ta sẽ thừa nhận thất bại của ta lần này. Ta hiện giờ có lẽ đúng là không thể thắng được.”


Cậu có cảm giác rằng chỉ riêng kiểu nói chuyện này thôi cũng đã không đủ trưởng thành rồi.


“Nhưng thất bại này chỉ là tạm thời mà thôi! Ta chỉ giao lại chiếc ghế của người mạnh nhất cho người chỉ trong khoảng thời gian ngắn này thôi!!”

“…Những người mạnh hơn chúng ta, rất có thể là có rất nhiều tên như thế khắp thế giới này đấy cô biết không? Nếu cô cứ khăng khăng thế thì tôi thậm chí có thể giới thiệu cô với một cô gái cuồng chiến đấu được gọi là Beatrix-chan đấy.”

“Ta sẽ cho ngươi thấy rằng chiếc ghế của kẻ mạnh nhất sẽ sớm trở lại dưới ta thôi! Ngay cả vị trí thần cai quảng của Truyền thuyết Nhật Bản nữa, ta cũng sẽ cho ngươi thấy rằng nó sẽ lập tức trở lại dưới trướng Susanoo!! Hãy nhớ lấy!!”


Linh phục của Ikousai trở lại bộ kimono lúc trước cùng với một ánh sáng.

Và rồi cô vẫy tay áo và chạy xuống ngọn đồi.

Ở dưới chân đồi, Kazuha-senpai đã đánh bại được Yamata no Orochi trong khi kéo theo sau hai anh em Takasugi, bằng cách nào đó đã trở lại hình dáng ban đầu và ngất đi, bằng cổ áo sau.

Ikousai vượt qua bọn họ và trốn thoát.

Ngược lại ở phía trên ngọn đồi…


“…Hỡi ánh sáng cao quý chiếu rọi bốn đại dương và hàng nghìn đất nước, trở thành ánh sáng thanh tẩy cái ác… Yata no Kagami・Đại pháo Mặt TrờiYouka Ippou!”


Kamimura-san người đi cùng với hình ảnh của Amaterasu ở bên cạnh bắn ra một tia laser cực kì dày và làm bay hơi cùng lúc cả đội quân Yomotsu đang tiếp cận.


Kamimura-san xoay người lại về hướng này.


“Vua Izumo của Susanoo… vậy ra cô ta thoát rồi à.”


‘Chết tiệt’, Kazuki giờ mới nhận ra khi cô ấy nhắc đến. Cậu lẽ ra không được để cô ta trốn thoát. Tuy nhiên, đuổi theo một kẻ địch đã chấp nhận thất bại và tiếp tục chiến đấu không phải là việc mà Kazuki quen thuộc.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với tình trạng chiến thắng của「Trận chiến quyết định Chân Vương」này?

Đừng có nói là mình phải khiến cô ta tắt thở trước khi mình được công nhận là người chiến thắng đấy chứ–?


“Không sao, từ việc người giao ước đã chấp nhận thất bại, thần lực của Susanoo đã bị tổn thương nặng. Nhờ thế cán cân đã nghiêng hẳn về phía chúng ta. Để trở thành vị Vua thật sự của Truyền thuyết Nhật Bản cậu cần phải làm cô ấy quy phục hơn nữa, nhưng phần lớn các Hoang Thần hẳn đã tỉnh táo trở lại và nhớ lại lòng trung thành của mình với Amaterasu rồi. Dù là sẽ chẳng có gì thay đổi với những Diva thân thiết với Truyền thuyết Izumo ngay từ đầu.”

“Làm cô ấy quy phục…liệu chỉ cần đấu với cô ấy nhiều lần và giành chiến thắng tất cả có được không?


Dù cho họ không đuổi theo cô gái từ chỗ này, cậu có cảm giác rằng cô ấy sẽ xuất hiện thêm vài lần nữa dù cô có bị bỏ mặc một mình.


“Hmph. Sự quy phục… vậy thì không phải cậu chinh phục luôn cô ta là được sao?”


Kazuha-senpai nói với thái độ thù hằn. Kazuki làm một bộ mặt cay đắng khi nghe được điều đó. Một chuyện vô lí như thế mà…


“Dù sao thì, trong tình trạng này Yamato hẳn đã phải hỗn loạn lắm rồi. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây và bắn pháo hiệu thôi.”


Akane-senpai đã nói với cậu hãy bắn pháo hiệu khi nhiệm vụ hoàn thành. Ngay lúc này chính xác là thời điểm đó.

Với việc đó làm khơi mào thì…「Chiến tranh Ma thuật・Sekigahara」sẽ bắt đầu.

“Bên này cũng đã hoàn tất việc tiêu diệt những kẻ truy đuổi. Thế nên hãy nhân cơ hội này đi thôi.


Kamimura-san chạy lên làm tiên phong và họ chạy xuống đồi.


Phần 4Edit

Sau khi họ đã chạy xuống đến tận cùng của Yomotsu Hirasaka, Kamimura-san giải phóng ánh sáng của Amaterasu từ lòng bàn tay mình và xua tan bóng tối. Ngay sau đó, ba người họ mở mắt ra ở Bát thực Uy trụ ở dưới nền của đền chính.

Ở đây rất tối tăm và bụi bặm. Ba người họ lập tức ngồi dậy khỏi ván sàn và leo lên đền chính.

Kazuki và Kazuha-senpai đặt cơ thể của anh em Takasugi lên sàn.

Bên cạnh họ, Kamimura-san đang nhìn xuống vũng máu khô trên sàn.


“Máu của mình. …Nhưng giờ, mình đã có lại cơ thể.”


Kamimura-san thì thầm với giọng như thể không hề có một cảm xúc mạnh mẽ nào trong cô cả.

Mặc dù cô đã được hồi sinh. Như thể cô chỉ đang vô tư lẩm bẩm về sự thật đó.

Kazuki vòng tay ra dưới tay Kamimura-san và nhẹ nhàng nhấc cô lên.


“Cá-cái gì?” Đôi mắt cô mở to ra vì bất ngờ, Kamimura-san hướng mặt về phía cậu.

“Đúng như dự đoán. Tôi đã nghĩ vậy khi ở Yomotsu Hirasaka, nhưng cô lại nhẹ một cách kì lạ. Nó không phải là một thứ có thể diễn tả bằng lời được… Kiểu như, tồn tại của Kamimura-san vẫn còn mờ nhạt lắm.”


Cảm giác phản lại tay cậu từ hành động nhấc cô ấy lên cũng nhẹ như thể cậu chỉ bế khung xương của cô vậy.

Nếu cô tạo một mối quan hệ với Kazuki và thông qua đó cô được cùng cấp sức mạnh từ các Diva của Solomon, cậu được biết rằng cô ấy sẽ có thể duy trì cơ thể của mình với trạng thái hoàn chính hơn…

Nếu Kazuki không chinh phục cô gái này, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục mờ nhạt như thế này. Như thể là một tồn tại mong mạnh như ngọn đèn cầy sẽ vụt tắt nếu có một cơn gió thoảng qua vậy.


“Nếu chúng ta không cho cô ăn những món ăn ngon và làm cô mập lên thì…”

“Kazuki, việc đó là sai rồi đúng không? Cô ấy đâu phải là một chú heo con hay gì đâu mà.”


Kazuha-senpai đáp lại với gương mặt kinh ngạc.


“Tôi không thật sự … cậu không phiền vì tôi nhiều như thế cũng có sao đâu. Tôi không muốn được yêu vì thương hại đâu. Cũng đâu phải tôi đặc biệt muốn sống lâu bằng mọi giá đâu.”


Giọng của cô ảm đạm như thể khí thế ngút trời lúc họ còn trong『Kênh☆Itsuki』đã hoàn toàn tan biến về phương trời nào rồi.


“Kamimura-san-. Sau việc này hãy đi chơi ở công viên giải trí cùng với tôi nhé-!!”


Kazuha-senpai đột nhiên lớn giọng và nắm chặt lấy hai tay Kamimura-san.


“D-dù cho tôi có đi chơi ở một nơi như thế vì thương hại, chắc chắn chúng ta cũng sẽ không thể cùng vui được với nhau đâu.”

“Làm sao biết được là có vui hay không nếu chưa đến chứ! Lòng tốt và lòng thương hại không phỉa là thứ có thể phân biệt dễ dàng như vậy đâu. Để có thể đảm bảo được việc đó nữa, hãy cùng đi chơi đi!”


Kazuha-senpai giật đôi tay của Kamimura-san lên xuống. Kamimura-san, không tìm ra lí do để gạt đôi tay đó đi chỉ có thể “Uuuu…” rên rỉ và cúi gằm mặt. Má của cô ửng hồng lên.


“…Không phải, có tiếng nói ở bên ngoài sao?”


Vào lúc đó Kazuki nhận ra được những âm thanh từ bên ngoài và nhẹ nhàng đặt Kamimura-san xuống.


“Với việc anh em Takasugi đã bị đánh bại, Đại Cung Ise hẳn đã được giải thoát khỏi việc trở thành một Vùng đất Hắc ám và trở lại bình thường. Mặc dù tôi nghĩ là vẫn còn quá sớm để những người dân tụ tập lại đây vì việc đó.”


Kazuha-senpai nói. Kazuki và mọi người tiến ra khỏi đền chính.

Vượt qua nhiều lớp hàng rào đang bao quanh đền chính, họ hướng đến cánh cổng ngoài cùng của đền chính.

Khi đến đó, hình ảnh từ sau lưng của Aisu Ikousai đang cải vã với ai đó lọt vào mắt họ.


“Tại sao tên khốn các ngươi lại ở đây!? Việc này trái với những gì các ngươi đã hứa!!”


Phía trước cánh cổng đã là những bậc thang bằng đá. Họ không thể thấy bất cứ thứ gì từ chỗ này, nhưng có một ai đó ở bên dưới những bậc thang bằng đá đó. Khi Kazuki và mọi người đến gần, Ikousai liếc nhìn họ với vẻ mặt đầy sự tức giận, nhưng cô sớm phớt lờ họ và quay lại phía trước.


“Chúng ta đã thành lập liên minh với lời hứa rằng các ngươi sẽ hỗ trợ tối đa để ta có thể trở thành vị Vua thật sự của Truyền thuyết Nhật Bản cơ mà!! Dù cho các ngươi có đánh bại Hayashizaki Kazuki thì việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!!”


Cô hét lên đầy giận dữ với ai đó ở dưới bậc thang.


“Tất nhiên là cô sẽ có thể trở thành Vua rồi, đó là viễn cảnh tốt nhất. Nhưng ngay từ đầu ta đã biết được rằng Onii-chan sẽ là người chiến thắng rồi.”

“…Ngươi, tên khốn…ngươi đang nói rằng ngươi chẳng có bất cứ sự tự tin nào vào chiến thắng của ta ngay từ đầu sao!”

“Kẻ mạnh nhất đúng không nhỉ, fufufu… thật đáng hổ thẹn. Ta đã nghĩ rằng Onii-chan mạnh hơn ngươi nhiều. Bên cạnh『Năng lực Soán ngôi』mà『Vua Izumo』sở hữu… quá rõ ràng rằng ngươi sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ và nhắm vào cổ bọn ta ngay khi ngươi cướp đoạt sức mạnh của『Vua Wakoku』và những vị Vua khác. Trước một kẻ sở hữu cái loại sức mạnh như một điềm gở đó, ngay từ đầu thì chẳng có tên quái nào lại tin người đâu.”


Kazuki đứng ngang hàng với Kazuki từ phía sau và nhìn xuống những bậc thang.

Kẻ đang ở đó là mười người phụ nữ trong trang phục đen. Mặc những chiếc váy đen xì, chúng cũng đội mũ trùm thật thấp để không nhận ra được gương mặt.

Chỉ có một cô gái không mang mũ trùm – chẳng nghi ngờ gì, đó là Kaya.

Kaya quay sang Kazuki và vẫy tay, hoàn toàn phớt lờ Ikousai.


“Kết cục giữa ta và Hayashizaki Kazuki vẫn chưa được quyết định! Ta sẽ không để ngươi can thiệp vào trước khi bọn ta phân định được thắng thua!”

“Ahaha, ngươi đang nói gì vậy? Kết cục đã có đó rồi phải không? Bất luận thế nào Onii-chan vẫn chưa ra đòn kết liễu với ngươi hay gì đó cả. Nhưng vì thế mà, chúng ta có cần phải đợi đến khi trái tim ngươi tan vỡ không? Đó là một chuyện rất khó để đùa giỡn đấy biết không, kẻ tự nhận là người mạnh nhất-kun. Ahaha, đúng vậyyyy–☆”

“Ngươi, ngươi đang chế nhạo ta… ta sẽ giết ngươi!”


Ikousai đang run người trong cơn giận, làm cậu phải nổi da gà vì lạnh người.


“Nổi giận bên trong ta, Susanoo!! Nuốt lấy mọi thứ của ta hết sức có thể đi… Ta sẽ chém lũ này ngay tại đây!!”


Hình dạng của Ikousai bị biến dạng một cách linh hoạt với lượng pháp lực dày đặc. Thấy tình trạng đó, ngay cả Kaya cũng thể hiện sự sốt ruột trong biểu cảm của mình. Rõ ràng rằng cô ấy cũng không có đủ dũng cảm để chiến đấu với một Susanoo thực thể hóa.

Tình trạng lúc này của Ikousai… cô ta đang định giao nộp cơ thể của mình cho Diva giao ước của cô!!


“Dừng lại Ikousai, đừng tự vứt bỏ bản thân!! Cô định hủy hoại tất cả những gì cô đã tích lũy trong đời từ trước đến này, tất cả những tuyệt kĩ của cô sao!?”

“Uu…guh! Ngươi đang định ngăn ta sao!?”

“Còn ai khác ngoài tôi phải ngăn cô lại chứ? Như thế này thì tôi sẽ gặp rắc rối về cách phải đối xử với「chiếc ghế kiếm sĩ mạnh nhất」mà cô giao phó lại cho tôi… Chúng ta cùng nhau giải quyết mấy tên này không được sao? Kết cục có thể tính sau được mà.”


Kazuki kiềm chế Ikousai bằng tay của mình và bước một bước vượt qua cánh cổng.


Có vẻ như trong khi Kazuki đang ở trong Cánh cổng Thiên Nham Cung, Ikousai đã liên lạc với chính phủ Yamato.

Chính phủ Yamato đang nhắm đến mạng sống của Kazuki, nhưng Ikousai buộc họ phải hứa sẽ không can thiệp không cần thiết cho đến khi kết thúc cuộc đấu tay đôi quyết định Chân Vương cùa cô với Kazuki, người đã trở thành người đại diện của Vua Wakoku.

Nhưng Kaya đã phớt lờ điều đó và dẫn đồng bọn của mình đến đây.

–Đến cuối cùng họ lại bị kẻ địch bao vây và nhiệm vụ xâm nhập thất bại. Nhưng…,


“Em vẫn bình tĩnh như thế nhưng, Kaya, không phải em đên đây với số lượng người thật sự hơi ít sao?”


Khi Kazuki nói vậy để khiêu khích, một cú giật giật xuất hiện trong biểu cảm của Kaya.


“Em không thể thoải mái di chuyển quân đội Yamato đúng không? Kị sĩ Đoàn của Nhật Bản đang thực thi nhiệm vụ của mình ở tiền tuyến, và em không thể để sự thật rằng các Diva Nhật Bản được thêm vào hàng ngũ Yamato là bằng cách lừa đảo bị lộ ra dù chỉ có một phần vạn cơ hội, đúng không…Thế nên em không mang họ đến đây được. Những người mà em có thể mang đến đây dưới quyền của em chỉ là một phần trong số đó đã là đồng bọn của em ngay từ đâu thôi. Vậy nên cả em cũng không thể cư xử như thể bản thân mình quan trọng như một tên độc tài, phải không?”


Nếu bởi một khả năng nào đó mà nơi này hoàn toàn bị bảo quanh bởi quân đội Yamato, thì Kazuki sẽ không có lấy một chút xíu cơ hội nào để trốn thoát cả.

Nhưng người đang đợi họ ở nơi này chỉ có mười người phụ nữ mặc đồ đen.


“…Đúng vậy. Đúng y như lời anh nói. Nhưng với em người có thể điều khiển năng lực của Loki và 9 ngụy pháp sư… Em tự hỏi liệu sức chiến đấu này có đủ để đối mặt với chỉ bốn người các anh ở đây hay không nhỉ?”


…Ít nhất thì, Kazuki có đủ tự tin rằng mình có thể trốn thoát.

Nhưng việc đó chỉ là sau khi cậu câu giờ được càng lâu càng tốt.

Ngay lúc này đây, sức chiến đấu của Yamato hẳn đang điên đảo vì những Diva của Truyền thuyết Nhật Bản đột nhiên rút khỏi tiền tuyến và trên cả việc đó là Kaya và nhóm của cô không có ở đó! Nếu lúc này họ có thể liên lạc được với Kị sĩ Đoàn rằng chiến dịch đang diễn ra tốt đẹp và bảo họ hãy tấn công Yamato, thì quân đội của Yamato sẽ bị xử gọn!

Cậu không hề biết bằng cách nào Kaya và nhóm của cô sẽ phản ứng trước pháo hiệu, nhưng…

Kazuki nuốt nước bọt thành tiếng ực. Đây là một giờ khắc quyết định. Để có thể làm chiến dịch này đáng tin cậy hơn, cậu phải thu hút sự chú ý của Kaya và nhóm của họ vào nơi này càng nhiều càng tốt…!


“Mọi người hãy giữ chân Amaterasu, Susanoo và Futsunushi no Kami.”


Kaya đưa ra mệnh lệnh cho 9 ngụy pháp sư xung quanh cô.


“…Đừng có mất cảnh giác. Bọn họ chỉ có ba người những đồng thời họ cũng là ba vị thần hàng đầu trong Truyền thuyết Nhật Bản đấy. Ta sẽ một mình đối phó với BasileusVua.

“…Mọi người, đừng cố quá. Khi thời điểm đến tôi sẽ đưa mọi người trốn thoát.”

“Dù ngươi có nói「mọi người」những ta không có trong số đó đúng không?”


Ikousai lườm cậu.


“Tôi sẽ để nó tùy cô hiểu thế nào cũng được.” Kazuki gạt nó sang một bên.


Kazuha-senpai và Kamimura-san gật đầu.


『…Kazuki. Lúc này có một sự thật rất trọng đại mà Leme muốn thông báo.』


Lời thần giao cách cảm của Leme vang vọng trong đầu Kazuki.

…Chuyện gì vào lúc này vậy chứ? Một chuyện trọng đại trong tình huống như thế này sao?


『Với mối quan hệ mà anh vừa xây dựng với Truyền thuyết Nhật Bản, sức mạnh của Leme cũng đã trở lại. Giờ em đã có thế ban cho anh một Vương quyền mới rồi.』


Cô ấy lại lớn lên với một phần sức mạnh trở lại sao? Giọng của cô ấy lúc này có phần trưởng thành hơn.

Vương Quyền – Ngay từ đầu Kazuki nhận được sức mạnh để cảm nhận được sự biến động chỉ số tình cảm của cô gái có mối quan hệ với cậu. Sau đó cậu nhận được sức mạnh cảm nhận được vị trí của cô gái.

Sau đó là đạt được, một sức mạnh mới sao…?


『Em có thể ban cho anh một quyền lực rất nhạy bén. Biến mối quan hệ của anh thành cầu nối, anh có thể thực hiện thần giao cách cảm ở khoảng cách xa. Anh có thể liên lạc bằng thần giao cách cảm với cô gái có chỉ số tình cảm vượt trên 150 từ bất cứ đâu.』


Điều kiện chỉ số tình cảm đạt 150 rất khó, nhưng Mio hẳn là đã đạt được điều kiện đó rồi.

Vậy thì… dù cậu không dùng một thứ gì đó như pháo hiệu, cậu vẫn có thể đưa ra tín hiệu bắt đầu tấn công mà không sợ Kaya trước mắt cậu nhận ra được điều gì. Kazuki cảm thấy có một cảm giác bức bối trong lòng. Ngay khi cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ có thể được thuận lợi thì, sự lo lắng đó lại xuất hiện.


『Và còn một thứ nữa… một Linh Phục mới sau Chiếc nhẫn của Solomon.』

Trước giờ Linh phục của Kazuki chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ xíu. Bởi chiếc nhẫn này không có năng lực hỗ trợ cậu niệm chú, nên năng lực niệm chú của cậu bị thua xa so với những người khác trong Ngôi nhà của Phù thủy.

Ánh sáng tỏa ra từ ngực Kazuki. Ánh sang như một ngôi sao nhỏ đông cứng lại, trở thành một sợi dây chuyền với hình dáng một hình ngũ giác phức tạp đang treo trên cổ cậu.


“Cái này là…”


Kaya cũng nhận ra được hiện tượng đó và cô đang kinh ngạc nhìn chằm chằm nó.


『Con đường mà cậu đang đi không hề sai. Hãy chứng minh nó trước kẻ thù định mệnh của cậu. Tên của sợi dây chuyền này là『Dấu ấn của SolomonZekorbeni… nó là một Linh Phục có thể bù lại điểm yếu của cậu.』


Chú thíchEdit

  1. Kojiki (Cổ kí sự) và Nihon-shoki (Nhật Bản Thư kí) là hai cuốn sách cổ về lịch sử Nhật Bản
  2. Ở đây là “sore-loser”, tức chỉ những người thua cuộc nhưng lại cằn nhằn, đổ lỗi cho những người xung quanh thay vì chính bản thân mình vì thất bại đó. Tạm dịch là ‘thất bại thảm hại’.