FANDOM


Chương 2 – Nhiệm vụ Đột nhậpXâm nhập vào lãnh thổ địchEdit

Phần 1Edit

“Quá chật! Quá chật! Quá chật! Khoảng cách là quá g–ần-! Tôi thật sự rất ghét cậu! Cho dù vậy, tại sao gương mặt cậu lại có thể điềm tĩnh đến thế ngay cả trong tình huống như thế này chứ! Đồ cầm thú!”


Kazuha-senpai, người đang hành xử như thế lại có chỉ số tình cảm là 82. Chẳng có lấy một cái đầu lâu đánh dấu sự suy giảm chỉ số tình cảm nào bay ra cả. Cả những lời lẽ xúc phạm của cô ấy với cậu cũng chẳng khác gì cách nói chuyện bình thường của cô cả.


“Senpai, chị chỉ nói như vậy bằng lời thôi, nhưng chị không hề ghét em đúng không? Đồng thời senpai cũng đã hứa sẽ hẹn hò cũng em có đúng không?”

“Đừng xem nhiệm vụ xâm nhập này là một cuộc hẹn, cậu–!”


Ngay khi đó, một cơn sóng khá lớn nhấc mũi tàu lên cao.

Mũi thuyền thình lình lướt xuyên qua con sóng nhấp nhô rồi chúi xuống.

Kazuha-senpai liền “UWAA!” bị bất ngờ và vai của cô chạm vào Kazuki.

Một đại dương vô tận. Con tàu nhỏ bé trông như một chiếc lá chẳng đáng tin cậy trước biển cả bao la.


“Không sao đâu, senpai. Nếu lỡ có chuyện gì thì…”

“Nếu lỡ có chuyện gì sao…?” Kazuha-senpai, đang co người lại, liền nhìn cậu bằng ánh mắt van nài.

“Nếu lỡ có chuyện gì thì, xin hãy ổn định lại chuyển động của con tàu bằng Ma thuật Tâm vận của Kazuha-senpai nhé.”

“Cậu trông cậy vào tôi sao!? Tôi cứ như là tên ngốc khi nghĩ rằng cậu có chút đáng tin cậy đấấyyy–!!”

“Tất nhiên là em cũng sẽ cố gắng hết sức để lái tàu rồi. Nhưng mà, trong vịnh này, những con sóng đều đã bị triệt tiêu bởi bán đảo và hòn đảo khiến mặt nước khá tĩnh lặng nên không sao cả. Với lại mới sáng sớm mà.”


Kazuki nhìn ra phía trước thông qua ống nhòm được treo trên cổ cậu trong khi cường hóa tầm nhìn của mình bằng ma thuật.


“…Đúng hơn là, thứ đáng sợ hơn là ánh mắt của con người, vì đây là một nhiệm vụ xâm nhập mà.”

“Nguy cơ bị phát hiện, việc Yamato không triển khai an ninh dọc bờ biển một cách thỏa đáng đúng là sự thật có phải không? Nếu chỉ là một tàu dân thì nó sẽ bị bỏ qua dù có bị phát hiện đi nữa, phải không?”

“Bởi chính phủ đã cắt nguồn cung cấp điện đến miền tây Nhật Bản, nên sự kích động của người dân miền tây đã lên đến đỉnh điểm. Một thứ như một con tàu đáng nghi mà họ chưa từng thấy có thể sẽ được báo cáo ngay với Yamato thôi.”

“T, thật vậy sao… đây đúng là lãnh thổ địch nhỉ… Dù cho đây là tỉnh Mie…”


Cách nói chuyện kì lạ đó làm Kazuki vô thức nở một nụ cười trớ trêu. Kazuha-senpai lại tiếp tục nói.


“…Khi tôi được học về các đơn vị hành chính của Nhật Bản ở tiểu học, một trong số ít những nơi mà bất kể thế nào tôi cũng không thể nhớ được chính là tỉnh Mie đấy cậu biết không? Không biết có phải là tôi đã phải chịu sự trừng phạt của thần linh không nữa…”

“Còn em thì vì lí do nào đó lại luôn lẫn lộn giữa tỉnh Aichi và tỉnh Wakayama, em không thể nào phân biệt được chúng cả.”

“Fufufu, nếu là như vậy thì cậu thật sự rất thích cam nhỉ[1].”


Kazuha-senpai không chỉ sỉ nhục cậu bằng những lời lẽ xúc phạm, mà không ngờ, khi cậu nói chuyện phiếm với cô ấy, cô ấy là một người sẽ vui vẻ đáp lại. Cuối cùng thì cô cũng thư giãn bờ vai cứng đờ của mình và nở một nụ cười.

Nhìn thấy gương mặt của Kazuha-senpai từ bên cạnh với mái tóc tung bay trong gió, Kazuki bị mê hoặc trong một khắc.

Và rồi Kazuha-senpai một cách tự nhiên tựa vai và đùi một cách không phòng bị lên cơ thể Kazuki. Cô trở nên thư giãn và từ miệng cô “~♪” một tiếng ngân nga bắt đầu vang lên.


“Này, chúng ta phải như thế này trong bao lâu nữa?”

“Có lẽ là khoảng 1 giờ nữa.”

“Cái – gììì, nhanh đến không ngờ đấy. Vậy thì nó không được xem là một chuyến đi tàu nhỉ?”

“Chị thất vọng sao?” Kazuki hỏi Kazuha-senpai người đang biểu hiện một gương mặt đầy thất vọng.


Kazuha-senpai bỗng nhiên ‘hah’ và làm một bộ mặt như vừa nhận ra, “K-không hề thất vọng gì đâu nhá, ai mà thèm được ở cùng với cậu chứ! Tôi chỉ muốn việc này sớm kết thúc thôiii–!” Cô hoảng hốt ngả người về phía trước.


“Em đã nói là con thuyền sẽ chao đảo nên chị đừng vùng vẫy quá nhiều nữa mà.”


Trong khi Kazuki gặp phải một khó khăn không ngờ đến trong khi vận hành con thuyền, cậu ôm Kazuha-senpai bằng tay trái mình.

Khi hông của cô được ôm trong vòng tay Kazuki, một trái tim bay ra từ Kazuha-senpai.


“Có lẽ nào, senpai muốn được như thế này và cố tình gây rắc rối không nhỉ?”

“Kh,không có! Tên sát gái này!”


– Khoảng thời gian thư thái trôi qua trong nháy mắt. Và rồi,


“…Rắc rối rồi đây.” Kazuki lẩm bẩm trong khi lén nhìn ra qua ống nhòm của mình.

“Thật sự có nhiều người đến thế sao?”


Họ cuối cùng cũng đến được khoảng cách mà họ có thể nhìn thấy rõ được bờ bên kia, nhưng không ngờ lại có nhiều người trên bờ biển Toba nơi mà họ định cập bờ.


“Có rất nhiều tàu đánh cá, các khu nuôi trồng ngao hoặc rong biển, các nữ thợ lặn… mọi thứ đều nằm trong tầm mắt.”

“Còn có cả các nữ thợ lặn nữa sao? Đôi mắt cậu tốt một cách kì lạ nhỉ.”


Bất luận thế nào, tầm nhìn trên biển cũng là rất tốt, chẳng có nơi nào để trốn cả.

Họ phải đi theo một con đường để không lọt vào tầm mắt của bât cứ ai và cập bến.


“Hãy đi ngược lại một tí và tìm một bờ biển vắng người nào.”


Kazuki hướng mũi tàu di chuyển dọc theo đất liền.


“Ah. Này Kazuki, những con mòng biển đang bay về hướng này kìa!”


Như một đứa trẻ, Kazuha-senpai lắc vai Kazuki, người lúc này không hề rời mắt khỏi chiếc ống nhòm của mình.


“Mòng biển sao…? Chúng có lẽ đã quen thuộc với con người vì những chiếc thuyền du lịch thường hay cho chúng ăn nhỉ.”

“Vậy là chúng muốn thức ăn sao, được!”


Có vẻ như Kazuha-senpai đã mang theo một ít quà vặt bên trong túi đeo trên hông của cô. Cô lấy ra một cái bánh gạo. Cô đứng lên trên chiếc tàu lắc lư không ổn định trong khi cố giữ thăng bằng, “Đây-!” và rồi ném những mảnh bánh được bẻ ra lên trời. Những con mòng biển liền liệng xuống và thuận đà bắt lấy những miếng bánh của cô bằng mỏ của chúng.


“Tuyệt thật! Nhìn kìa Hayashizaki, bọn chúng đến cùng kìa! Chúng thông minh đến đáng kinh ngạc nhỉ!! Ahaha-”

“Trời, senpai sung sướng vì cái gì vậy chứ…”


Rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, cậu ngước mắt nhìn Kazuha-senpai đang đứng bên cạnh cậu – Kazuki mê mẩn quan sát nụ cười tỏa nắng của cô. Cậu vô thức quên mất lời cậu định nói. Mép của bộ thường phục Nhật Bản ngắn của Kazuha-senpai thoáng bay lên dưới cơn gió mạnh, mặc dù cô ấy không nhận ra vì đang quá say mê và thích thú với bọn mòng biển.

(Mà, kệ đi), Kazuki trở lại với chiếc ống nhòm trong khi mặt cậu ửng hồng lên.

Thay cho cô ấy, cậu định sẽ chú tâm một cách nghiêm túc đến xung quanh.

– Khi cậu đang nhìn quanh, *GATAN!* chiếc tàu lắc lư, rồi cậu nghe thấy tiếng hét của Kazuha-senpai.

“Waaa, Hayashizaki, bọn chim lạ! Chúng làm lũ mòng biển bay tán loạn và đang hướng đến đây kìa–!?”


Kazuki ngước mắt lên khỏi ống nhòm và nhìn lên trời – sự căng thẳng chạy dọc xương sống cậu.

Một đàn chim lớn đang che phủ trời xanh, “GEE–! GEE–!” chúng đang bay vòng vòng quanh con tàu trong khi kêu lên những tiếng kêu đáng sợ. Chúng có đôi mắt lồi như thể sắp rơi ra, mỏ của chúng cong vẹo như gốc cây già. Từ những gì thấy được, chúng là những con chim rất đáng ngại.

Tất nhiên chúng không phải động vật bình thường rồi, mà là Ma Thú.


“Chết tiệt!…Chỗ này là Vùng đất Hắc ám!”


Kazuki đột nhiên nhận ra và nhìn xuống mặt biển. Vùng nước bán kính mười mét xung quanh họ trở thành một màu tối như thể một vết bẩn tụ tập tại một điểm trên đại dương. Bởi Kazuki chỉ quan sát vùng đất ở xa và Kazuha-senpai mải xem bọn mòng biển, nên họ hoàn toàn không hề nhận ra rằng mình đã đặt chân vào Vùng đất Hắc ám.

Vùng đất Hắc ám chỉ sinh ra ở nơi có con người – nếu như đó là một đường mòn mà những tàu cá thường đi qua, thì chắc chắn là có khả năng một Vùng đất Hắc ám sẽ được sinh ra trên mặt biển. Một nơi mà những con mòng biển đã quen với con người tụ tập lại thành đàn. Sẽ thích hợp hơn nếu gọi nó là một sự thống trị của con người hơn là tự nhiên.

Tuy nhiên, chính phủ lâm thời của Yamato, họ có thật sự giải quyết những Vùng đất Hắc ám không vậy?

Cứ như thế này thì những người làm việc trên biển sẽ gặp nguy hiểm mất!


“Hỡi ước nguyện của Chúa cuốn lấy bầu trời! Hãy hiện hữu trên tay ta và ban cho ta quyền phán xét! Hỡi ánh sáng thần thánh của Đức Vua, hãy trở thành chiếc cung rực sáng! Lôi tiễn!”

Tia chớp tụ hợp trên hai tay của Kazuki. Cậu tụ những tia chớp đến cực hạn và bắn ra một, hai tia chớp. Ma thuật này là của Hikaru-senpai, dù cho mỗi phát bắn có sức mạnh kém hơn so với La toàn hoa của Mio, nhưng nó lại có thể bắn liên tục.

Một, hai cái xác chim quỷ bị bắn hạ và rơi xuống mặt biển đen ngòm. Với việc đó khởi đầu, những con chim quỷ đang bay vòng vòng để đánh giá con mồi của chúng đó liền bắt đầu hướng mỏ về phía con tàu và bổ nhào xuống.


“Ta sẽ chiến đấu anh dũng, chết trong vinh quang, và mong muốn được tham gia vào những cuộc chiến của thiên đường nhiều hơn nữa! Hãy để những giọt máu thánh thần bảo vệ cho ta! Berserk!!”


Ma thuật cấp 1 của Beatrix có thể thực hiện được với thời gian niệm chú ngắn. Ánh sáng phóng xuống từ khe hở giữa những tầng mây trên trời, nó trở thành sức mạnh và ngự trị trong người Kazuki. Đôi mắt cậu nhuốm màu đỏ máu, phản xạ và sức mạnh thể chất của cậu được tăng cường.

Kazuki không để trúng một cái mỏ nào của bọn chim quỷ, cậu bắt lấy mỏ của con bay xuống đầu tiên bằng tay không. Cậu vung con chim quỷ vừa bắt được bằng toàn bộ sức lực, nhắm nó vào chiếc mỏ con thứ hai bay xuống và「dùng nó như một chiếc khiên」. Máu tươi tung tóe khắp nơi, cậu ném con chim quỷ vừa phải chịu vết thương chí mạng từ chiếc mỏ của đồng bọn nó xuống biển.

Con chim thứ ba bay xuống chỗ cậu lần này thì bị bắt bằng tay trái, và rồi lại một lần nữa cậu dùng nó như một tấm khiên trước con chim thứ tư.

Cậu bắt lấy những con chim bằng tay và sử dụng chúng như những chiếc khiên trước khi ném chúng đi… cậu chiến đấu một cách dữ dội bằng tay không.

Nhìn thấy cảnh tượng đó từ bên cạnh, Kazuha-senpai, người lỡ nhịp trong việc chuẩn bị chiến đấu, hoảng loạn niệm chú.


“Hỡi bậc thầy kiếm thuật vô song, hãy tái hiện vượt ra khỏi những giấc mơ! Cũng với ngọn lửa nhiệt huyết, kí ức bị phong ấn trong chiếc gương bạc sẽ được giải phóng ngay tại đây!!! Kiếm kĩ Tái sinh !!”


Những quả cầu lửa bay ra từ Kazuha-senpai. Từ đó những cái bóng của các kiếm sĩ lừng danh đã để lại tên tuổi trong lịch sử được triệu hồi – những cái bóng kiếm sĩ được tạo ra từ những quả cầu lửa cứ như thế hạ cánh trên mặt biển – họ liền bị chìm trong khi đấm đá và vẫy vùng. Thật không may, chẳng có đủ không gian để triệu hồi họ trên một chiếc thuyền chật hẹp như thế này.

Những kiếm sĩ yên lặng cứ như đang,


『Cô nghĩ sao lại đột nhiên triệu hồi chúng tôi đến đây gozaru-』『Uwaaa~, cô trêu đùa chúng tôi sao~ 』


… Họ liền chìm xuống mặt biển đen ngòm với những cảm xúc như vậy.


“Uwaa–! Mấy người thật vô dụng–!”


Kazuha-senpai hoàn toàn bị dồn đến tận cùng của sự bất lực, cô gào thét trong khi nắm chặt lấy cạnh của con thuyền.


“Senpai, cái sai chính là ma thuật mà chị chọn để dùng ở đây cơ!”


Sai lầm đó chắc chắn là từ việc chiến thuật triệu hồi những bóng ma kiếm sĩ và rồi dùng họ để câu giờ cho cô niệm những phép thuật cấp cao hơn đã hoàn toàn trở thành thoái quen của cô rồi.


“Hóa thân thành Thánh kiếm Vu nữ. Chẻ đá, cắt rễ, thanh tẩy tội lỗi, trên tay ta là thanh kiếm đức hạnh nghiền nát cái ác! Bạt đao, Futsu no Mitama!!”

Trong khi Kazuki tiếp tục vật lộn với lũ chim quỷ, bằng cách nào đó cậu cũng xoay sở niệm được ma thuật đó.

Ngọn lửa bùng lên bên trong lòng bàn tay của Kazuki, nơi một thanh thánh kiếm được tạo ra.

Nếu được cầm một thanh kiếm, thì trận chiến là của cậu. Những con chim bổ nhào xuống bị chém bay từng con một.


『Ồ tuyệt thật! Cứ như Tsubame Gaeshi[2] ấy nhỉ!』


Hình ảnh Futsunushi no Kami xuất hiện và hoan hỉ nói vậy.


“Waa–! Kazuki! Lần này những thứ quằn quại uốn éo từ dưới biển là–!?”


Trong khi sự chú ý của cậu dồn vào bầu trời, tiếng hét của Kazuha-senpai lại vang lên. Lần này không phải từ trên trời mà là từ dưới biển – vô số xúc tu tỏa ra và quấn lấy tay chân Kazuha-senpai.


“T-tại sao thứ này lại không thèm đếm xỉa gì đến Hayashizaki, mà chỉ nhắm vào tôi thế này!?”

“Senpai, xúc tu chính là loại Ma thú đó đấy! Lúc trước chúng cũng tấn công Mio như thế này đấy.”

“Loại ma thú gì vậy chứ, làm một chuyện thật–! Uwa, dừng lại, đừng có chui vào trong quần áo mà!!”


Những cái xúc tu với những giác hút bám vào mạn thuyền trong khi xâm nhập. Cả hai tay và chân của Kazuha-senpai đều đã bị bắt. Nó mở toang cả tứ chi cô một cách cưỡng ép và cố chui vào trong cổ áo và đường viền một cách đầy kích thích.

Con tàu vang lên một tiếng nứt gãy!

Nhưng những cái xúc tu chỉ có thể tiếp tục làm những gì tùy thích với Kazuha-senpai trong một lúc.

Cảm nhận được tình hình, Kazuki ngay lập tức vung kiếm. Đầu tiên cậu chém những cái xúc tu đang cố xâm nhập vào trong áo quần của Kazuha-senpai, tiếp theo là đến những xúc tu đang trói tay và chân của Kazuha-senpai.

Được tự do, Kazuha-senpai liền lao người một cách dữ dội về phía Kazuki và ôm chầm lấy cậu, làm con tàu lắc lư dữ dội.

Nhưng bất kể cậu có chém bao nhiêu xúc tu đi nữa, cơ thể chính của con Ma thú vẫn đang chìm dưới đáy biển đen. Katana sẽ không thể chạm đến được. Dùng La toàn hoa cũng sẽ vô ích vì nó sẽ biến mất trong nước biển thôi. Hướng xuống mặt nước và bắn lôi tiễn sẽ chỉ khiến họ gặp nguy hiểm thêm. Vậy thì…


“Hỡi giọng hát của mỹ nhân ngư, mang đến sự băng giá cho muôn loài. Đau thương trở nên giá lạnh, cô đơn hóa những bông tuyết bao phủ thế giới hư vô lạnh giá này......White Album!!”


Kazuki chọn ma thuật cấp 5 của Koyuki – một ma thuật diện rộng có thể đóng băng vĩnh viễn khu vực được chỉ định. Con quái vật dưới biển sẽ bị đóng băng cùng với vùng biển quanh nó. Và rồi rất có thể hơi thở của nó cứ như thế sẽ ngừng lại.

Vùng biển tối tăm dưới Vùng đất Hắc ám nhanh chóng biến thành màu trong xanh.

Vùng đất Hắc ám lan rộng ra là bởi sự tồn tại của Ma thú. Bằng cách tiêu diệt Ma thú, ta sẽ có thể khôi phục lại khung cảnh nguyên thủy.


“Ah, thật mệt mỏi quá~. Xin lỗi, tôi đã hoàn toàn làm ngáng chân cậu…”


Kazuha-senpai kiệt sức một cách yếu ớt trên con tàu, cô thở dài một hơi.


“Senpai… chưa đến lúc thư giãn đâu.”


Khi những cái xúc tu bám lấy Kazuha-senpai, Kazuki đã nghe thấy âm thanh tồi tệ của một thứ gì đó bị gãy.

Những vết nứt xuất hiện trên con tàu làm bằng gỗ. Dưới chân của hai người, nước biển bắt đầu tràn vào từng chút một.


“Nó bị chìm rồi sao!?”


Nếu con tàu bị hỏng ở ngay nơi này, thì chiến dịch sẽ thất bại. Họ sẽ không thể nào cập bến mà không gây sự chú ý được.


“…Lúc này chúng ta có nên trở lại, có nên dùng「Đôi cánh Hỏa diệm」trở về Mũi Irago không?”

“Dù cho bờ bên kia đã ở ngay trước mắt rồi sao…! Tất cả là lỗi của tôi…!”


Kazuha-senpai nhìn chằm chằm vào bờ bên kia một cách phiền não. Ngay cả trong khi cô làm vậy, con tàu nhỏ vẫn tiếp tục chìm.


“Đúng rồi! Hãy bơi vào bờ ở phía xa đi!”

“Có rất nhiều tàu cá đấy. Nếu lỡ bơi ngang qua họ trong khi vẫn đang mặc đồ, chúng ta sẽ hoàn toàn trông giống như những kẻ đáng nghi đấy, senpai.”

“Vậy thì lặn thôi!” Kazuha-senpai đối mặt với đại dương và kéo tay Kazuki.

“Thế thì làm sao để ta duy trì hơi thở được!?”

“Không sao đâu, cứ giao cho tôi! …Tôi sẽ lấy lại danh dự của mình từ lúc nãy!!”


Kazuha-senpai tiếp tục cưỡng ép kéo *gui gui* tay của Kazuki, cô ấy đang cố kéo cả hai người cùng nhảy xuống biển với nhau.『Có lẽ cô ấy có cách nào đó』, Kazuki củng cố quyết tâm của mình.


“Đi thôi! Một hai-!!”


Nước bắn lên tung tóe cùng với một tiếng hét, hai người họ lặn xuống biển.

…Kazuha-senpai đang dự tính điều gì vậy?

Khi cậu mở mắt ra trong làn nước biển có độ trong suốt cao, Kazuki thấy được một cảnh tượng kì diệu.

Những bong bóng khí phản chiếu ánh sáng xanh đang chìm dần xuống từ trên vào trong lòng nước và đến chỗ của Kazuki và Kazuha-senpai.

Những bong bóng khí có kích thước bằng với đầu người đến khoảng quanh mặt của Kazuki và rồi nó đi vào trong miệng cậu.

…Đó là không khí. Kazuha-senpai đang đem không khí vào trong lòng nước bằng Ma thuật Tâm vận.

…Tuyệt thật. Lại một lần nữa, cậu cảm nhận được tài năng của Kazuha-senpai là xuất chúng như thế nào.

Kazuha-senpai cười toe toét dưới mặt nước và chỉ về hướng đất liền. Kazuki gật đầu với cô.

Nếu ôxy được cung cấp như thế này thì, khoảng cách này là đủ để họ đi rồi.

Sử dụng ma thuật và lặn bằng chính cơ thể mình – đây là lần đầu cậu trải nghiệm việc này, trong một thế giới trong suốt màu xanh.

Không còn là mòng biển, mà lần này là cá, chúng bơi vòng vòng quanh người Kazuki và Kazuha-senpai.


Phần 2Edit

“Puhaa–! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta ở đó trong phút chốc nhỉ!”


Bước lên từ trong lòng biển, Kazuha-senpai loạng choạng đứng trên bãi biển trong khi hít một hơi thật sâu. Thế nhưng,


“Trước khi có thể hít thở, hãy đến một nơi trú ẩn tốt hơn đã!”


Nơi này không phải là một bãi biển được phát triển để bơi, và cũng không có sự hiện diện của bất cứ ai gần đó cả. Nhưng bất luận thế nào, tầm nhìn không hạn chế ở bãi biển là quá tốt. Ánh nắng chiều đang chiếu xuống người họ. Kazuki nắm chặt lấy tay Kazuha-senpai và chạy vào khu rừng rậm rạp bên bờ biển.


“Đừng có tự nhiên nắm tay tôi như thế chứ–!”

“Phần nào có một cảm giác hồi hộp làm trái tim chị đập nhanh hơn có phải không?”


Sau khi trốn vào bóng tối của khu rừng, cuối cùng họ cũng có thể nghỉ ngơi.

Hai người họ nở một nụ cười méo mó khi nhìn vào mặt nhau – Kazuki nín thở một cách tự nhiên.

Màu hồng – nếu phải hỏi cái gì hồng, thì đó là màu nội y của Kazuha-senpai.

Bộ trang phục Nhật Bản cách tân của senpai đã bị ướt và trở nên trong suốt, làm một màu hồng nhạt lộ ra.

Theo sau bộ đồ bơi, nó là một bộ đồ lót dễ thương khiến cậu thấy rõ được sự khác biệt. Rằng senpai lại mặc loại đồ lót này, chính sự thật đó cũng đã dễ thương lắm rồi. Liệu có lẽ nào cô ấy đã đặt một lượng sĩ khí đáng kể vào việc lựa chọn bộ đồ lót này chăng.

Hơn nữa, bởi vì cô đã phải đối phó với những cái xúc tu lúc nãy và đồng thời còn phải bơi nữa, nên cổ áo và viền áo cũng trở nên lộn xộn.

Trang phục của Kazuki cũng ướt đẫm tương tự, nó bám chặt vào da thịt cậu. Kazuha-senpai nhìn thấy tình trạng của Kazuki, rồi cô chợt nhận ra rằng mình cũng đang ở trong tình trạng tương tự, làm gương mặt của cô đỏ lựng lên.

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.06 056

“U, u, u, uWAA–!? Đừng có nhìn, đừng có nhìn về hướng này mààà–!!”

“Xi, xin lỗi senpai! Chỉ là tai nạn thôi!”

“Tai nạn hay không gì cũng kệ! Tôi cũng không thật sự giận lắm nên cứ quay mặt lại đi–!!”


Kazuki và Kazuha-senpai quay lưng lại cùng lúc, làm lưng họ chạm vào nhau.


“Senpai, hãy làm khô áo quần và cơ thể chúng ta bằng ma thuật thôi.”


Kazuki đề nghị. Nếu họ dùng Ma thuật Tâm vận để xử lí những giọt nước và muối sau đó tạo ra một nhiệt lượng cao bằng Ma thuật Điều khiển lửa, họ sẽ có thể làm áo quần khô nhanh hơn nhiều so với bình thường.


“…Được rồi. Vậy thì tôi sẽ cởi áo quần ra. Tuyệt đối không được nhìn lại đâu đấy.”


Kazuha-senpai trả lời như thế để có thể nhanh chóng vượt qua được tình huống này.

Việc làm khô là quá trình những hạt nước bay hơi vào không khí. Thay vì làm khô khi vẫn còn đang mặc, cởi áo quần ra và sấy khô nó ở từng ngóc ngách sẽ tăng thêm bề mặt tiếp xúc với không khí, làm công việc sấy khô tiến triển nhanh hơn nhiều lần.


…Không biết có phải việc này có nghĩa là chị ấy tin tưởng mình không nữa.

Bởi Kazuha-senpai, hiện giờ, đang hoàn toàn khỏa thân sau lưng cậu.

Tất nhiên là Kazuki không hề có ý định phản bội lại lòng tin đó. Tuyệt đối không.

Trong khi kiên định trong lòng rằng cậu sẽ tuyệt đối không nhìn về phía sau, cậu cũng cởi bỏ đai lưng của chiếc váy hakama và rồi cởi bộ trang phục Nhật Bản cách tân của cậu. Trải rộng bộ trang phục cách tân bằng tay, cậu tập trung vào ma thuật của mình.


“Wa, WAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?”


Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, Kazuha-senpai liền hét lên.


“Kazuha-senpai!?”


Kazuki ngay lập tức ngoái đầu lại. Chẳng còn cách nào khác.

Chẳng còn cách nào khác, nhưng cả Kazuki và Kazuha-senpai vẫn còn đang mặc đồ lót.

Đôi mắt của họ bắt gặp nhau, và sự xấu hổ phảng phất trên gương mặt của Kazuha-senpai.

Nhưng ngược lại, cô ấy lại không tiếp tục chuỗi tiến trình đó.

Kazuha-senpai liền hét lên “Ma Thú!” và chỉ về phía trước.


Cô ấy nói Ma thú sao? … Khu rừng này là hoàn toàn tự nhiên, không thể nào là Vùng đất Hắc ám được.

Dù cho nơi này không thể là một Vùng đất Hắc ám được – thế mà lại có một con quạ đơn độc ở hướng senpai đang chỉ.

Mới thoạt nhìn thì đó chỉ là một con chim bình thường, nhưng pháp lực dày đặc đang tích tụ bên trong cái cơ thể nhỏ bé đó, khẽ bao bọc lấy bầu không khí xung quanh. Và hơn tất cả,「nó có 3 chân」.

Kazuki liền kéo vai Kazuha-senpai đến gần cậu và đổi chỗ với cô. Cậu đứng về phía trước để che chở cho cô.


Con quạ ba chân đang nhìn chằm chằm Kazuki với đôi mắt trông nhưng những viên ngọc đen vậy.


“Không cần phải cảnh giác đâu. Tôi không phải là kẻ địch.”

““Ma thú đang nói chuyện sao!?”” Kazuki và Kazuha-senpai sửng sốt.


Tình huống một con quạ biết nói chuyện thật sự rất kì quặc… nhưng những lời nó nói cũng kì lạ không kém.

Ma thú thực thể hóa ở thế giới này là bởi Đường ranh giới Ác tính Đan xenÁc tính ngoại giới, kẻ thù tuyệt đối của loài người.

Hoàn toàn là bản năng của chúng, ý nghĩa mà chúng tồn tại, là bọn Ma thú chỉ tấn công con người.

…Không cần phải cảnh giác sao? Những lời đó đã lật đổ hoàn toàn khái niệm Ma thú tự tận gốc rễ của nó rồi.


“Thứ được gọi là Ma Thú là một thứ được xây dựng trong các Thần thoại để trở thành kẻ thù của nhân loại…”


Con quạ ba chân mở cái mỏ của nó ra và nói bằng ngôn ngữ của con người.


“…Tôi khì không phải. Tôi là một thứ được tạo ra để trở thành người dẫn đường của nhà vua,『Yatagarasu』. Hỡi vị vua Solomon, Truyền thuyết Nhật Bản chào đón cậu. Xin bằng cách nào đó, cậu hãy tiến đến Thần cung Ise.”


Chào đón sao? …Dù cho chúng ta đến đây là để đánh bại Amaterasu mà.

Nếu giả sử rằng con quạ này không phải là một Diva hay Ma thú, vậy thì nó là cái quái gì mới được?

Con quạ tự giới thiệu bản thân là Yatagarasu chỉ nói như vậy và rồi nó giang đôi cánh đen của nó và vỗ cánh bay đi.

Ngay khi nó bay lên trời, hình bóng của nó lập tức hòa vào cảnh vật và biến mất.

Kazuki và Kazuha-senpai bị bỏ lại đến giờ vẫn còn đang hoang mang và đứng hình.


“…Kazuki, khi nãy, cậu nghĩ chuyện gì vừa xảy ra vậy?”


Kazuha-senpai hỏi với giọng có pha chút bối rối.

「Chào đón」. Có phải nó có nghĩa đúng như từ được nói ấy, hay…

Yatagarasu – nó là một tồn tại được tạo ra làm sứ giả cho Amaterasu trong Truyền thuyết Nhật Bản.

Cả hai người họ vô tình nhìn mặt nhau, và rồi, họ chợt nhận ra rằng lúc này cả hai người họ vẫn còn đang mặc mỗi bộ đồ lót.


“Waa!? Quên mất, đừng có nhìn sang đây!!”

“Xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi!”


Cà hai người giật nảy mình và lại một lần nữa quay lưng về nhau.


“…Cậu bị sao vậy hả, tai nạn, tai nạn. Cậu cứ nói thế mãi vậy.”

Trong khi họ trở lại với công việc sấy khô áo quần, Kazuha-senpai nói với ẩn ý phàn nàn và rồi, *bump* cô ngả lưng vào lưng của Kazuki. Mái tóc xõa ra phía sau của Kazuha-senpai làm nhột gáy của Kazuki.

Có lẽ hẳn phải còn nhiều lời hơn để cậu có thể nói. Không phải là một cái cớ bởi cậu lo sợ sẽ bị mắng. Bởi Kazuha-senpai là một người hiền hòa hơn thái độ bên ngoài của cô.

“Vẻ ngoài đầy táo bạo của senpai, thật sự làm trái tim em loạn nhịp.”

“Cậu đang nói cái gì vậy hả, tên ngốc!”

“Bộ đồ lót màu hồng thật dễ thương.”

“Không lẽ cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng một cô gái sẽ luôn hạnh phúc miễn là cô ấy được khen sao!?”

“Có sao đâu mà, em đã nói rằng đó chỉ là tai nạn thôi mà.”

“Đồ biến thái!” *BUMP! BUMP!* những cú đánh vào lưng cậu ngày càng mạnh hơn.


Nhưng cậu có linh cảm rằng lúc này senpai không hề giận mà đúng hơn là, đang sung sướng.


“…Thật là, tôi đã xong rồi đây.”


Sau lưng Kazuki, là hình bóng Kazuha-senpai đang mặc độ gây ra tiếng soạt soạt.


“Ể, xong rồi sao!? Nhanh thế!”

“Hmph, đó là bởi cậu bận nói những điều ngu ngốc đấy. Tên ng–ốốốcc, tên ng–ốốốcc. Ma thuật kém cỏi.”


Xoay người một cái, Kazuha-senpai người vừa mặc đồ xong đi vòng ra phía trước Kazuki.


“Senpai…em, vẫn còn gặp rắc rối đây.”


Kazuki bị bất ngờ vì đang bị nhìn chằm chằm ngay từ phía trước.


“Cũng chẳng có vấn đề gì đúng không, dù gì thì cậu cũng là con trai mà.”


Cái lí do gì vậy chứ? Kazuha-senpai gập đầu gối lại và ngồi xổm xuống, sau đó ánh nhìn của cô luồn lách khắp người Kazuki một cách cố ý *jiii–*.


“…Fuun, quả nhiên là một cơ thể với cảm giác của một cậu con trai.

Cậu không thật sự thấy xẩu hổ khi bị nhìn chằm chằm nhưng… không hiểu sao cậu không thể tập trung vào ma thuật được.


✦✧✦✧


Khi họ đi bộ từ bờ biển đến thành phố Toba, thành phố nổi tiếng về du lịch và nền công nghiệp đánh bắt cá, giờ đã bị biến thành một nơi được đặt trong tình trạng「thời chiến」.


“Đầu tiên hãy ổn định lại một chút và nói về việc chúng ta sẽ làm từ giờ trở đi.”


Nói vậy, Kazuki chỉ về một quầy bán đồ ăn trong góc phố. Ở Toba, cũng có một vài cửa hàng bán đồ ăn xếp thành hàng. Quán ăn này được gọi là『Túp lều của Ama[3]』nơi người ta có thể ăn hải sản vừa mới được các thợ lặn bắt lên.


“Giờ khi cậu nhắc mới để ý, đúng thật là dạ dày tôi đã trống không rồi.”


Kazuha-senpai cũng đồng tình… Hôm nay họ đã phải trải qua một lịch trình khá gấp gáp rồi. Sau khi Kazuki giải thích sơ bộ về nội dung của chiến dịch ngày hôm qua, họ đã lên đường từ Nagoya vào sáng sớm của ngày hôm nay, và đi đến Mũi Irago. Rồi họ đã lên đường sau khi kết thúc bài học vận hành chiếc thuyền, và sau đó họ đã cập bến vào thành phố Toba ở Tỉnh Mie vào ngay lúc này đây, bây giờ thì trời đã xế trưa. Tất cả mọi chuyện đều là những sự kiện xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay.

Họ đang trong một chiến dịch rất quan trọng, dù biết là vậy, nhưng thật khó để cưỡng lại cảm giác đói bụng được.

Nếu họ không ăn vào lúc này thì, họ sẽ chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau này cả.

Kazuki và Kazuha-senpai ngồi xuống bên cạnh nhau trong quán ăn, rồi họ gọi một đĩa hải sản đặc sản ở đây bằng tiền lộ phí mà họ nhận được từ Akane-senpai. Ở phía đối diện của quầy hàng, cô chủ quán bắt đầu xếp hải sản lên trên một chiếc lò than bằng đất và bắt đầu nướng.

Với giọng bé đến mức chỉ có Kazuha-senpai có thể nghe được, Kazuki xác nhận lại thứ mà cậu quan tâm nhất vào lúc này.


“Theo những gì mà『Yatagarasu』nói lúc nãy thì, Futsunushi no Kami có nói gì không?”

“Tôi cũng đã hỏi trong tâm trí mình rằng điều đó có nghĩa là gì, nhưng…”


Một lời Thần giao Cách cảm hướng đến Dị giới, ý cô ấy là vậy.


“…Lão già đó, ông ta chẳng thèm trả lời và hoàn toàn bơ tôi.”


Vậy thế có nghĩa là ‘Miễn bình luận’. Dù cho ông ta còn nói những chuyện phù phím như bình phẩm kiếm thuật của ai đó là Tsubame Gaeshi hay gì đó nữa chứ.

Con quạ đó tự xưng là Yatagarasu, theo như truyền thuyết thì đó đúng là sứ giả của Amaterasu.


“ 「Chào đón」ở đây có nghĩa là gì vậy chứ? Dù cho chúng ta đến đây nhằm mục đích đánh bại vị thần đứng đầu của Truyền thuyết Nhật Bản…Amaterasu. Mà ngay từ đầu, không phải là Amaterasu đã mất lí trí vì trở thành Hoang thần rồi sao?”


Có một thứ gì đó rất kì lạ mà cậu cảm nhận được từ câu chuyện được cho là「tiền đề cho chiến dịch này」của Futsunushi no Kami.

Trong một chiến dịch mà họ phải xâm nhập vào lãnh thổ địch luôn đòi hỏi phải có sự cẩn trọng, việc nổi lên mối nghi ngờ về tiền đề ngay từ ban đầu của chiến dịch là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Khi Kazuki phơi bày sự không thành thật của Futsunushi no Kami, Kazuha-senpai buồn bã.


“Nh, nhưng Futsunushi no Kami…”

“Tất nhiên là không phải em nghĩ Futsunushi no Kami là gián điệp của Yamato hay gì đó đâu.”


Khi Kazuki nói vậy, Kazuha-senpai thở phào nhẹ nhõm.


“Nếu Futsunushi no Kami và Yatagarasu đang cố đưa chúng ta vào bẫy thì, họ hoàn toàn không cần phải chào chúng ta như thế đâu.”


Tất nhiên là cậu đang nghi ngờ không biết có thật sự nên chấp nhận lời「chào đón」đó của Yatagarasu theo đúng nghĩa đen không, nhưng không phải thứ mà Yatagarasu muốn tuyên bố lúc đó là「đây không phải một cái bẫy」sao?


“…Em có chút hoài nghi không biết chiến dịch này có thể tiến triển đúng như kế hoạch hay không, nhưng lúc này thì chúng ta chẳng thể làm gì ngoài đi đến Thần cung Ise để xem chuyện gì đã xảy ra ở đó.”


Thứ đang chờ đợi họ ở nơi đó, liệu có thật là「một trận chiến với Amaterasu」hay… Nếu lỡ như chuyện đó không xảy ra, thì vì lí do nào mà Futsunushi no Kami lại gọi Kazuki và Kazuha-senpai đến đây.

…Nếu cậu được bảo phải vào lãnh thổ địch ở đây vì một âm mưu xấu xa nào đó, thì đó chính là tình huống xấu nhất.


“Đây, đặc sản của chúng tôi, sò manilia lớn! Hai người cứ thì thầm bí mật ở đó, nhưng món này sẽ không ngon nếu không ăn nóng đâu. Nhét thức ăn vào mồm và ăn nhanh đi!!”


Cô chủ quán bày ra một đĩa lớn đầy sò từ phía bên kia quầy hàng.

Ngay khi họ thấy được nó, Kazuha-senpai liền “Gì cơ, cái này khác với những con sò mà mình được biết sao!?” và thốt lên. Thứ mà họ thấy được là một thứ quá lớn để được coi là một con sò, kích thước của nó lớn khoảng bằng bàn tay của trẻ em. Thêm vào phần thịt đầy đặn của nó, nước súp được thêm rất nhiều vào trong vỏ, và mùi thơm của muối tỏa ra.

Tiếp theo cô chủ quán mang ra một chén cơm đầy ắp. Kazuha-senpai ngay lập tức ngộn một miếng đầy sò, rồi sau đó cô ấy hết lòng ăn cơm, “Ngon quá-!” biểu cảm của cô sáng bừng lên.

Cô chủ quán cười vui vẻ sau khi thấy được cảnh tượng ấy.


“Cô vẫn còn đang nướng thêm đây! Còn có cả sò điệp turban, hay điệp Nhật Bản nữa!”


Kazuki nhìn quanh quán ăn thêm lần nữa. Nó là một quán ăn khá ấm áp, nhưng những bức tường của nó được trang trí bởi các chữ kí của những người nổi tiếng mà ngay cả Kazuki hay Kazuha-senpai cũng biết. Còn có cả những bức ảnh của những bà cô trong bộ đồ lặn treo trên tường nữa… Bên trong bầu không khí trần tục ấy, tâm trí Kazuki phần nào đã thoải mái hơn.

Có vẻ như là cho dù nơi này có chuyển từ Nhật Bản thành Yamato đi nữa, cuộc sống của những người dân thường cũng chẳng thay đổi gì.


“…Kazuha-senpai, từ「Ngon quá!」của chị vừa nãy tuyệt thật đấy. Cứ như dân bản xứ vậy.”


Kazuki hạ giọng và thì thầm vào tai cô. “À, vậy sao!” Kazuha-senpai đáp lại.


“Senpai, hãy cứ giả vở như chúng ta là một bacouple không biết đọc không khí ngay cả trong tình trạng nguy kịch này và vẫn đến để tham quan đi.”


Kazuha-senpai liền “Eeeehh!?” và trở nên mất bình tĩnh.


“Nghe nói là sẽ rất khó bị phát hiện trong nhiệm vụ xâm nhập nếu các điệp viên đóng giả thành cặp đôi.”


Trong khi Kazuki thì thầm, cậu ôm hông của Kazuha-senpai và kéo cô ấy về phía cậu.

Kazuha-senpai co người chần chừ trong một thoáng, nhưng có lẽ cô ấy lập tức đánh giá được bằng lí trí của mình rằng phương pháp như thế này có thể sẽ hiệu quả, vậy nên cô ngoan ngoãn tựa vào vai Kazuki.


“…Nhưng, tôi không biết chúng ta phải làm gì để đóng giả là một cặp đôi được.”


Bờ má cô hơi ửng hồng lên và cô ấy thì thầm một cách yếu ớt.


“Em nghĩ dùng những lời của Mio để tham khảo là ổn rồi.”

“…Vậy sao. Là cảm xúc như thế đó sao.”


Mio, người có thể làm người khác hiểu được chỉ bằng cách nhắc đến thật sự chính là Mio. Kazuha-senpai gật nhẹ. Và rồi cô ấy tựa sát người lên vai Kazuki như một con thú nhỏ. “…Kazu-kun, aa~n.” Cứ thế, cô thì thầm với giọng ngọt ngào trong khi gắp một miếng sò lớn bằng đũa. Kazuki nhận phải một cú sốc trong lồng ngực. ‘Kazu-kun’, cô ấy nói vậy sao?

Cái tiếng thình thịch trong lồng ngực cậu lúc này là gì vậy?「Đó chính là gap moe[4] desu, Kazuki-oniisan!!」Cậu có cảm giác giọng nói của Lotte vang vọng trong tâm trí cậu.

Sau khi Kazuki nhận miếng sò đó vào miệng và ăn, lần này cậu làm lại với Kazuha-senpai.


“Kazuha, aa~n.” Cứ thế hai người họ luân phiên nhau tán tỉnh và cho nhau những miếng sò.

“…V, việc này thật xấu hổ quá…”

“Nhưng Kazuha lúc này, dễ thương đến tàn bạo. Tim anh đang đập thình thịch trước giờ chưa từng thấy.”

“T, thôi đi, đồ ngốc! Mồ… Kazu-kun ngốc…”


Con người này, không phải cô ấy hơi bị cuốn theo tình cảnh quá rồi sao?


“Ooaa~! Hai người đột nhiên trở nên thân mật nhỉ! Hai người biết không, con sò này, truyền thuyết kể rằng khi cặp tình nhân cùng nhau ăn nó thì, họ sẽ có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long đấy, ăn nhiều vào!!”


Cô chủ quán trong quầy hàng tiếp tục xếp từng con sò nướng trước mặt Kazuki và Kazuha-senpai.

Phần nào nó đã đúng như dự định, có vẻ họ sẽ hoàn thành được việc này mà không bị khả nghi.


“…Tôi làm việc này, chỉ vì nhiệm vụ thôi, vậy nên…”


Kazuha-senpai dịu dàng thì thầm.


“Vậy thì em sẽ tận hưởng trọn vẹn đến tận cùng giây phút này vậy. Đây Kazuha, aa~n.”


Kazuki ôm hông của Kazuha mạnh mẽ hơn và đưa một con sò mới nướng đến senpai với câu ‘aa~n’. Kazuha-senpai bất lực nép mình lại gần hơn và ngoan ngoãn ăn.


“…Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ rằng nó lại trở thành một thứ kinh khủng như vậy đâu.”


– Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Dù trong khi đang âu yếm Kazuha-senpai, Kazuki vẫn không bỏ qua giọng nói của người khách hàng đó.

Khi cậu liếc nhìn về phía sau, có hai khách hàng là nam khoảng 30 tuổi đang ngồi ở bàn phía sau.


“Bọn nhóc đó nghĩ rằng nó rất thú vị, nhưng lại nói một thứ như thế trong thời chiến với Nhật Bản. Bọn chúng đúng là đang suy nghĩ gì một thứ thật không thể tin nổi. Nói những thứ như 72 Trụ cột của Solomon đang cố chiếm lấy đất nước, cơ mà tôi nghĩ có lẽ cũng có chút sự thật trong đó nữa đấy.”

“Nhưng mấy tên trong chính phủ mới của Yamato lại trở nên quá hăng hái trong cuộc chiến với Nhật Bản. Chúng hoàn toàn thờ ơ với đời sống của dân thường, thật là bực mình quá. Dù cho Vùng đất Hắc ám có xuất hiện đi nữa, chúng cũng cứ để y đó, khi vẫn còn là Nhật Bản thì chuyện đó là chuyện không tưởng.”

“Vùng đất Hắc ám gần đây còn mở rộng đến cả vùng biển xung quanh đây nữa. Khi đánh bắt chúng tôi phải cẩn trọng không để bất cẩn đi vào vùng biển đó. …Dù cho vùng biển Ise này là vùng đất quan trọng của Amaterasu-sama, không phải sao?”

“Là bởi ngay từ đầu bọn chúng đã để cho Thần cung Ise trở thành một Vùng đất Hắc ám lớn đến ngu ngốc như vậy. Việc những thứ bị nguyền rủa gớm ghiếc như thế vẫn tiếp diễn… có thật là chúng đang giao ước với Diva của Truyền thuyết Nhật Bản không vậy?”

“Ai mà biết, bất kể là ngôi đền nào đi nữa, tất cả đều trong tình trạng đang xây dựng hay gì đó làm chúng ta thậm chí còn chẳng thể cầu xin thần linh được. Thật là, tình hình lúc này thật quá thối nát. Khi tình thể đưa đẩy thì đàn ông chúng ta có lẽ chỉ cần sử dụng những con thuyền để đi khỏi đây thôi!”

“Kazu-kun, anh có nghe không?”


Kazuha-senpai thì thầm vào tai cậu trong khi tiếp tục đóng giả làm một cặp đôi.

Một phần nào đó trong cậu trở nên nhũn ra trong lòng khi từ ‘Kazu-kun’ được thì thầm vào tai cậu, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về việc đó.

…Họ đã nói rằng, Thần cung Ise đã trở thành một Vùng đất Hắc ám lớn một cách ngu ngốc sao?

Dù sao đi nữa, lúc này họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi đến Thần cung Ise để chứng kiến tận mắt.

Củng cố trái tim của mình như thế, ngay khi họ bước ra khỏi cửa hàng, Kazuki và Kazuha-senpai đều trở nên đề phòng hơn.

Bởi ngay trước cổng cửa hàng, Yatagarasu đang đậu trên mặt đất và đang chờ đợi Kazuki và Kazuha-senpai.

Yatagarasu yên lặng hướng cái mỏ của mình về hướng tây, rồi sau đó nó vỗ cánh và bay cũng hướng về phía tây.

Nó không nói gì, nhưng ý định của nó là rất rõ ràng.

Còn một khoảng cách khoảng 10 km tính từ cảng Toba đến Thần cung Ise ở phía tây.


Phần 3Edit

Đường sắt vẫn đang được vận hành, nhưng chuyến tàu điện trên tuyến Sangū[5] không thể di chuyển đến ga gần nhất với Thần cung Ise.

Những chuyến tàu không thể vận hành được ngoài trừ tuyến đường đi đến『Futamiura』, lúc này là ga gần nhất với Thần cung Ise.

Có một tấm áp phích bên trong ga tàu có tiêu đề là「Thông tin Hướng dẫn sơ tán hiện tại」.

Nó là một tấm áp phích có in những lời chỉ dẫn đi sơ tán dành cho người dân sống xung quanh khu vực Thần cung Ise.


“…Rõ ràng là bởi vì Thần cung Ise đã trở thành một Vùng đất Hắc ám, và nó đang từ từ mở rộng ra làm những chuyến tàu không thể đến gần đó được.”


Kazuki cũng gật đầu đồng tình trước suy luận của Kazuha-senpai.

Chẳng còn cách nào khác, họ đầu tiên phải đi đến ga tàu mang tên Futamiura. Từ đó họ bắt đầu đi bộ đến Thần cung Ise.

Futamiura được cho là một khu vực nơi chưa cần phải đưa ra bất cứ lời chỉ dẫn sơ tán nào cả, nhưng có lẽ là bởi vì có nhiều người dân đã bắt đầu chủ động di tản, nên đường phố mà hai người họ đi bộ ở trước nhà ga đã rất tấp nập. Trong khi bước đi, Kazuki lấy ra một tấm bản đồ từ trong túi hông của cậu. Chiếc túi này là chống thấm nước, vậy nên tấm bản đồ nằm ở bên trong không hề bị ướt.


“Futamiura nằm ở đây, vậy nên khoảng cách đến Thần cung Ise còn lại là… ể? Có đến tận hai Thần cung Ise trên bản đồ cơ.”


Nghe thấy những lời bối rối của Kazuki, Kazuha-senpai, người đang đi bên cạnh cậu đưa mặt lại gần và liếc nhìn vào tấm bản đồ.


“Aah, cái đó à.” Cứ thế cô chỉ ra hai điểm trên tấm bản đồ. “Thần cung Ise có Đền Ngoại và Đền Nội. Cậu không biết điều này mà lại nhận nhiệm vụ này sao? Có đến hai Thần cung Ise lận.”


Đền Ngoại và Đền Nội cách xa nhau đến tận 5 kilomet và chúng đều nằm ở những vị trí cách biệt nhau.

…Mặc dù là, nếu có hai điện thờ khác nhau thì sẽ tốt hơn nếu chúng ở gần nhau.


“Không sao cả, Amaterasu-Oomikami[6] nằm ở đền nội, vậy nên lần này tôi nghĩ rằng bỏ qua đền ngoại cũng không sao đâu. Nhưng khi người ta đến tham quan một cách bình thường, sẽ thích hợp hơn nếu đi vào đền ngoại trước. Ở đền ngoại, có một nữ thần được gọi là『Toyouke no Oomikami』là người chăm sóc Amaterasu đấy.”


Ra vậy, vậy đó là nữ thần cai quan hầu gái nhỉ. Đúng hơn là, chính bản thân cậu muốn đến ngôi đền đó. (:v)


“Còn khoảng 8 kilomet nữa để có thể đến được đó.” Trong khi nói vậy, Kazuki nắm tay Kazuha-senpai.

“…Cậu định làm gì vậy, bàn tay này.”

“Mặc dù không có nhiều người ở quanh đây, nhưng chúng ta, những người chủ động đi về phía nguy hiểm là Thần cung Ise sẽ trông rất đáng nghi khi người khác nhìn thấy. Thế nên, chúng ta hãy lại đóng giả là một cặp đôi nữa đi!”

“Đó-đóng giả làm cặp đôi nữa sao!? Cậu đang nghĩ rằng miễn là chúng ta đóng giả làm cặp đôi thì mọi thứ sẽ ổn thỏa sao!?”

“Em không hề nghĩ vậy, nhưng em nghĩ rằng miễn là có một lí do nào đó thì em sẽ muốn được đóng giả làm một cặp đôi.”

“Cậu thật quá thẳng thắn! Đồ ngốc!!”

“Nhưng cũng đúng thật là nếu là một cặp đôi thì chúng ta sẽ không bị nghi ngờ. Một cặp đôi đi về hướng không có những ánh mắt theo dõi… một bacouple muốn cho cô gái thấy được một nơi đẹp và cố tình đi vào nơi nguy hiểm… nó có sức thuyết phục gấp đôi đấy! Đến đây nào, Kazuha.”

“Uu– đúng là, đó là sự thât… Em đã hiểu rồi, Kazu-kun.”


Kazuha-senpai dịu dàng ôm cánh tay của Kazuki và cô tựa mình vào vai cậu.

Kazuha-senpai đó (chỉ là diễn thôi) đang âu yếm một cách thành thật trên người cậu.

…Cái ngày mà cậu có thể quen được với sự cách biệt này vẫn chưa đến.


“Đúng như em nghĩ, anh có một cơ thể thật rắn chắc…”


Trong khi nép sát người vào Kazuki, Kazuha-senpai lơ đễnh thốt lên những lời đó.


『Đúng là một chuyến hanh hương không ngờ nhỉ?』Trong đầu Kazuki, Leme trêu chọc cậu.


✦✧✦✧


Trong khi họ bước đi, họ nhận thấy rõ ràng được sự thay đổi đang diễn ra. Những dấu hiệu của Vùng đất Hắc ám đang được tạo ra ngay tại đây.

Từ khoảng quanh khu vực sông Isuzu, con đường bắt đầu chuyển biến dần.

Kết cấu của những con đường được làm bằng nhựa đường bị biến thành một thứ gì đó có cảm giác như đang bám vào chân họ như bùn lầy vậy. Nhưng căn nhà riêng dọc hai bên đường tối màu đi, trở thành một màu xám xịt và trở nên cũ kĩ. Vẻ ngoài của chúng trông bẩn thỉu giống như những tòa nhà bỏ hoang vậy. Thậm chí cả sông Isuzu, được cho là con sông thánh, cũng đã trở thành một dòng chảy đen ngòm. Bầu trời cũng đột nhiên bị bao phủ trong mây đen, làm thời tiết trở nên u ám.

Có vẻ như lời những người đó nói rằng Thần cung Ise đã biến thành một Vùng đất Hắc ám là sự thật. Với trung tâm là Thần cung Ise, khu vực xung quanh nó bị nuốt chửng và Vùng đất Hắc ám lan rộng ra.

Kazuki nhớ lại tấm bản đồ mà cậu đã xem lúc nãy trong đầu. Còn khoảng 5km nữa tính từ đây đến Thần cung Ise. Thế có nghĩa là bán kính của Vùng đất Hắc ám này đã lên đến 5km.


“Thật tồi tệ… thật sự là Yamato không hề ra quân tiêu diệt Ma thú sao?”


Kazuha-senpai làm một bộ mặt méo mó trong khi quan sát những con đường đã hoàn toàn biến đổi này.

Và rồi cô tách rời khỏi Kazuki. Kazuki cũng không cảm thấy sự miễn cưỡng nào trong việc đó.

Sự tồn lại của Ma thú rất có thể cũng đồng nghĩa là họ phải chiến đấu.

Ác tính dị giới – lượng pháp lực đơn thuần thoát ra từ Dị giới và lan đến thế giới này, và rồi nó biến thành lũ Ma thú.

Nếu con Ma thú đó không bị tiêu diệt nhanh chóng, nó sẽ tiếp tục gọi thêm nhiều Ác tính Dị giới khác và gia tăng số lượng Ma thú. Nếu để cho lũ Ma thú tiếp tục gia tăng như thế này, cả khu vực xung quanh sẽ bị ô nhiễm bởi pháp lực dày đặc và sẽ hoàn toàn trở nên hư hại. Một vùng đất của Ma thú là nơi con người không thể sống được, và trong trường hợp đó thì nó đã hoàn tất biến đổi thành một Vùng đất Hắc ám.

Để phòng ngự trước sự lan rộng của Vùng đất Hắc ám, việc tiêu diệt lũ Ma thú thực thể hóa một cách nhanh chóng cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Kị sĩ Đoàn. Có vẻ như chính phủ lâm thời của Yamato đã trốn trách trách nhiệm phải làm việc đó.

Cứ như thế này thì vùng đất Ise sẽ bị xâm chiếm hoàn toàn mất.


– Nhưng nói theo cách khác thì thế này nghĩa là họ không cần phải sợ hãi các chiến binh của Yamato trong Vùng đất Hắc ám này. Họ không hề đánh bại con Ma thú nào trong Vùng đất Hắc ám, thế nhưng lại dồn một số lượng lớn quân vào trong đó, hành động đó là không khôn ngoan một chút nào.

Quả nhiên chính phủ Yamato không hề nghe được gì từ các Hoang thần về tầm quan trọng của Thần cung Ise.

Mặc dù các Hoang thần đã trở thành một phần sức chiến đấu của họ, thất bại trong việc giao tiếp với các Hoang thần đã để lộ khe hở chết người trên bộ giáp của họ.


“Nhưng Hayashizaki, không phải là hơi lạ sao? Việc Thần cung Ise trở thành một Vùng đất Hắc ám một cách cố ý như vậy… tôi nghĩ là có âm mưu nào đó ở đây.”


…Đúng là vậy. Tuy nhiên việc này xảy ra không chỉ là sự trùng hợp… vậy thế nghĩa là chính phủ Yamato cố tình biến Thần cung Ise thành Vùng đất Hắc ám. Nhưng bằng cách nào? Vì lí do gì?

Với việc nó bị biến thành Vùng đất Hắc ám, có lẽ là để thay để cho đội hình phòng ngự của họ. Có lẽ việc Amaterasu trở thành Hoang thần và Thần cung Ise trở thành Vùng đất Hắc ám có một mối liên hệ nào đó.

Họ chắc chắn sẽ không thể hiểu được việc gì nếu họ không bước tiếp.

Kazuha-senpai vỗ vào phần quanh hông của cô. Đoán được ý nghĩa của hành động đó, Kazuki theo phản xạ bật cười. Kazuha-senpai đáp lại bằng một nụ cười méo mó trước phản ứng đó.


“…Khi không có katana trên hông, quả nhiên những người như chúng ta không thể bình tĩnh được nhỉ.”

“Chúng ta có Ma thuật Triệu hồi nên không sao đâu.”


Trong một thời gian dài, Kazuki đã phụ thuộc vào niềm kiêu hãnh về kiếm thuật của mình. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã chiến đấu bằng Ma thuật Triệu hồi với niềm kiêu hãnh tương tự.

Nhưng không phải là kiếm thuật đã trở thành một thứ tầm thường với cậu. Cách cậu sử dụng kiếm thuật cũng giống như Kanae, và cách cậu có thể dùng cùng loại ma thuật với mọi người ở Ngôi nhà của Phù thủy, cậu đều tự hào về cả hai.


“Fufufuuu. Thật ra, tôi không chỉ luyện tập kiếm thuật mà gần đây còn luyện tập cả Ma thuật Triệu hồi nữa! Bây giờ thì tôi đã có thể sử dụng được ma thuật lên đến cấp 6 rồi đấy!”


Kazuha-senpai nói điều đó như thể đồng cảm một cách tự nhiên với suy nghĩ trong đầu Kazuki.

Kazuha-senpai được sinh ra với tài năng ma thuật xuất chúng, nhưng cô lại khao khát được trở thành một kiếm sĩ thay vì là một Thánh tích Pháp sư từ khi còn nhỏ. Cô là một người hiếm hoi không tận dụng hiệu quả tài năng của mình một chút nào.

Cô đã lập giao ước với Futsunushi no Kami được thờ trong chính căn nhà của cô thậm chí còn trước cả khi 72 Trụ cột của Solomon tìm thấy tài năng của cô, nhưng cô không hề luyện tập Ma thuật Triệu hồi chút nào, thế mà cô vẫn có thể dùng đến ma thuật cấp 5.

Nếu con người đó nghiêm túc thực hiện việc luyện tập ma thuật thì… Việc cô ấy đã có thể sử dụng được ma thuật cấp 6, với Kazuki người cũng là một kiếm sĩ phép thuật giống với cô, cậu không thể bất cẩn để bị bỏ xa được.

Kazuha-senpai niệm một câu thần chú để chuẩn bị chiến đấu và thực hiện Truy nhập.


“…Đôi tay trần của ta nắm lấy khối quặng nóng đỏ. Mũi ở trên trời, lưỡi nằm dưới đất, hãy nhanh chóng hợp nhất thành một thanh kiếm duy nhất. Cái tên khắc trên ngươi là 「Futsunushi no Kami」! Hỡi chúa tể của sắt và lửa, hãy hiện thân đi”


Vị thần của kiếm và nghề rèn, Futsunushi no Kami giáng một ngọn lửa bùng cháy xuống Kazuha-senpai. Ngọn lửa tỏa ra trên áo quần của senpai, Vật chất Nguyên thủy của nó tan rã và biến thành một bộ trang phục chiến đấu hoàn toàn khác – Linh phục.


“Trong một thời gian dài, tôi chỉ cuồng mỗi kiếm, nhưng khi thấy được Hayashizaki, tôi muốn trở nên mạnh hơn và mạnh hơn bằng cả kiếm thuật và ma thuật. Bởi tôi và cậu đều là kiếm sĩ phép thuật mà!”


Biểu cảm của Kazuha-senpai bừng sáng lên.


“Senpai, khi nói về sức mạnh thì chị thật sự rất sống động đấy.”

“Thật vậy sao?…Đúng là vậy nhỉ. Tôi được sinh ra trong một gia đình thờ một vị thần kiếm. Bố tôi cũng là một kiếm sĩ… nhưng các kiếm sĩ lại rất yếu so với Ma thuật Triệu hồi và mọi người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt kinh thường. …Cả tôi cũng cứng đầu và trở thành một kiếm sĩ nhưng trong một thời gian dài tôi chẳng có tài năng gì và luôn bị trêu chọc… nói thật là nó thật sự rất khổ sở.”


Nghĩ lại thì, thật sự là một phép màu khi cô ấy trưởng thành với tính cách thẳng thắn như thế này sau khi cô ấy đã phải trải qua một con đường đầy biến động như thế đến một nửa thời gian đã sống của mình. Bản tính của Kazuha-senpai rất mạnh mẽ, chắc chắn cô ấy sẽ ổn bởi tính cách sáng ngời của mình.


“…Tôi nghĩ rằng đó là lí do mà cảm giác muốn được mạnh hơn cả người khác đã khắc ghi vào trong tôi. Cảm giác luôn muốn mình mạnh hơn và mạnh hơn không hề phai nhạt. Dù phần nào nó lại trở thành sự nhàm chán không hợp với một cô gái. …Hahaha.”


Kazuha-senpai nở một nụ cười cay đắng.


“Không hề có chuyện đó đâu. Kazuha-senpai sinh động lúc đó quyễn rũ hơn bình thường nhiều… Còn nữa là vì bình thường thì Kazuha-senpai không hề thành thật với em.”

“Hmph, đừng có nói những lời tráo trở đó mặc dù cậu chỉ là hậu bối của tôi!”


Khi Kazuki nói như thể cậu đang chọc cười Kazuha-senpai, cô liền ra oai mắng cậu,


“…Nhưng khi được ở cùng cậu, tôi có cảm giác là tôi có thể trở nên mạnh hơn không giới hạn…”


Nói nhỏ như đang thầm thì, cô thêm vào câu đó. Một trái tim đánh dấu sự gia tăng chỉ số tình cảm bay ra từ ngực cô.

Cô đang bẽn lẽn vì một lí do nào đó. Cả hai người đi bộ bên cạnh nhau trong một thời gian.


“– Giờ em mới sực nhớ ra senpai, cái túi bên hông của chị cũng đã tan rã ra và trở thành bộ Linh Phục rồi có phải không”


Khi Thánh tích Pháp sư thực hiện Truy nhập, những thứ gắn liền với cơ thể họ đều bị tan rã thành Vật chất Nguyên thủy bởi sự biến dạng thực tại mang tên ma thuật, và rồi nó tái cấu trúc lại thành Linh Phục với sự giúp đỡ từ lời hồi đáp thánh thần của Diva giao ước.

Có phải chiếc túi hông đó cũng đã bị nuốt chửng vào trong sự biến dạng đó không?


“Ah, đúng rồi! Thế này thì tôi không thể ăn mấy cái bánh mà tôi mang theo làm quà vặt được rồi!!”


Kazuha-senpai người vừa nhận ra chiếc túi của mình bị mất sau khi được bảo liền vỗ xuống phần hông của mình rồi cất lên một tiếng buồn rầu.


✦✧✦✧


Trong khi giành sự chú ý vừa đủ đến khu vực xung quanh họ, Kazuki và Kazuha-senpai tiếp tục tiến lên trên con đường trong Vùng đất Hắc ám.

– Sau vài phút đi bộ, Kazuki bỗng “Xin đợi đã!” và ngăn Kazuha-senpai lại.


“Xin hãy cường hóa tầm nhìn của chị bằng pháp lực và nhìn về phía trước. Có cái gì đó đang ở đó.”


Phía trước trên con đường trong Vùng đất Hắc ám trải thẳng về xa, tầm nhìn được cường hóa của cậu bắt gặp「một bóng người kì lạ」.

Dù cho Kazuha-senpai lo lắng nuốt nước bọt *gulp*, cô vẫn tập trung pháp lực vào đôi mắt của mình… và rồi gương mặt của cô nhuốm đậm màu sắc của sự hoang mang. Cái thứ mà Kazuki nhìn thấy được cũng rất rõ ràng với cô.


“…Ee – err, cái thứ đó, là gì vậy?”

“Đó là một chiến binh phải không?” Kazuki đáp.

“…Cái thứ đó, đúng thật là một chiến binh nhỉ. …Nhưng câu trả lời đó chẳng trả lời được cái gì cả.”


Thứ đang đứng trên con đường ở phía trước, là một người đàn ông đáng nghi trong bộ áo giáp và mũ.

Rất nhiều mảnh thép được dán lại cùng với nhau và tạo thành một khối, nó là một bộ áo giáp lớn trông có vẻ nặng và cồng kềnh.

Gương mặt của nó được che bởi mũ giáp và mặt nạ. Bên ngoài chỉ thấy được tia sáng từ trong mắt nó.

Đó là một chiến binh mặc giáp trông như thể nó vừa bay ra từ thời Sengoku, bước đi một cách nặng nề thang lang trên con đường đã bị biến thành vùng đất hắc ám.

Đừng có nói nó là đội phòng vệ của Yamato đấy chứ? Ngay cả trong một Vùng đất Hắc ám sao? Họ không bị lũ Ma thú tấn công sao?

…Không, đó có thật sự là con người không? Cậu chẳng cảm thấy chút ý chí của con người nào từ chiến binh mặc giáp lang thang trên đường đó. Đúng hơn là, không khi của nó giống một con Ma thú đang lang thang vô định hơn.


“Có vẻ nó là kẻ địch không thể vượt qua bằng cách giả làm cặp đôi rồi. Tìm đường khác thôi.”


Tất cả những con đường có thể đi đến Thần cung Ise không chỉ giới hạn trong 1 đường. Kazuki và Kazuha-senpai quay lại dọc con đường và rẽ hướng khác. Họ tiến lên bằng một con đường khác.

– Nhưng ngay cả đường đó cũng rải rác những chiến binh mặc giáp, làm họ phải dừng lại.

Vì lí do nào đó các chiến binh mặc giáp không hề đơn độc, trông như có rất nhiều bọn họ đang đi khắp nơi. Số lượng của chúng ngày một tăng lên.

…Không còn cách nào khác ngoài đánh bại chúng sao? Khi trong lòng Kazuki bắt đầu nghiêng về phía mở đường xuyên qua thì,


“Hayashizaki. Sao chúng ta khoong leo lên những tòa nhà và đi trên mái nhà? Tôi có cảm giác là bọn chúng không nhìn đi đâu khác ngoài nhìn thẳng về phía trước đâu.”


Kazuha-senpai chỉ lên mái nhà của tòa nhà bên cạnh họ và nói vậy.

Đó thực ra là một nhà dân trước khi nơi này trở thành một Vùng đất Hắc ám, nhưng giờ nó đã mất đi màu sắc của mình và trở nên xám xịt. Nó phai màu và trông có vẻ cũ kĩ, lộ ra cả kết cấu bê tông và trở thành một ngôi nhà hoang.

…Đúng thật là lũ chiến binh mặc giáp đó không có vẻ gì là đặc biệt cẩn thận đến thế. Nếu họ di chuyển trên những mái nhà thì không có vẻ gì là bọn chúng sẽ cố ý hướng ánh mắt về phía họ cả.


“Nhưng chúng sẽ nhận ra tiếng bước chân của chúng ta đúng không? Phần nào chúng cũng có vẻ như là sở hữu giác quan sắc bén như những con thú vậy.”

“Vậy thì đừng gây tiếng động là được thôi. Quá đơn giản.”


Vừa nói, Kazuha-senpai vừa đặt tay mình lên bức tường ngoài của căn nhà có vẻ đã bỏ hoang này, rồi cô lập tức trèo lên đến mái nhà bằng sức mạnh thể chất được cường hóa bằng ma thuật. Ngay khi cô hạ cánh xuống mái nhà, chẳng có tiếng động nào vang lên cả.

Như thể có một tấm đệm vô hình đang bao bọc cả hai chân của Kazuha-senpai vậy.

Và rồi cô vẫy tay với Kazuki.

Cũng tương tự, Kazuki trèo lên bức tường ngoài và hạ cánh xuống mái nhà. Quả nhiên, không có tiếng động nào. Kazuki có cảm giác chân mình được bao bọc bởi một loại ma thuật nào đó. Cậu hướng đôi mắt kinh ngạc về phía Kazuha-senpai.


“…Có phải là senpai đã xóa bỏ đi âm thanh bằng ma thuật không?”

“Việc này không phải thứ gì đáng để ngạc nhiên cả, phải không? Thứ như âm thanh chỉ là sự rung động trong không khí, vậy nên không phải nó chỉ là một vấn đề đơn giản với Ma thuật Tâm vận thôi sao?”


Kazuha-senpai hờ hững nói nhưng Kazuki không thể nào không cứng họng.

Đúng thật là việc điều khiển âm thanh không cần nhiều năng lượng dù cho nó gây ra những rung động trong không khí đến từng chi tiết.

Nhưng điều khiển pháp lực cho việc đó là một chuyện thật sự rất khó bởi ta khó có thể tưởng tượng được một thứ như thế. Cảm nhận những sóng âm vô hình, khuếch đại nó lên thì dễ hơn nhiều, nhưng thực hiện một kỳ công như trung hòa sóng âm một cách hoàn hảo được cho là một chuyện không đơn giản chút nào.

…Cô ấy có lẽ là một thần đồng. Con người này có lẽ vượt trên bất cứ ai ở Ngôi nhà của Phù thủy về những mặt không liên quan đến Ma thuật Triệu hồi.

Tất nhiên Ma thuật Triệu hồi là thứ hữu dụng hơn trong chiến đấu, nhưng ma thuật cơ bản có hiệu quả trong việc vận dụng chi tiết vào thực tế chắc chắn sẽ tỏa sáng trong những nhiệm vụ đặc biệt như nhiệm vụ xâm nhập này.


“Tôi cũng đã xóa bỏ tiếng bước chân của cậu, nên hãy vượt qua lũ chiến binh mặc giáp này bằng đường mái nhà thôi.”


Với một chút tự hào, Kazuha-senpai âm thầm nhảy *pyon pyon* trên mái nhà.

Để họ khó mà bị phát hiện từ dưới mặt đất, hai người họ luôn đứng ở tư thế cúi người với hông hạ thấp và nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác cứ như các siêu trộm từ thời Edo vậy.

Sau khi họ vượt qua được một lượng chiến binh mặc giáp ngày càng tăng bằng đường mái nhà, họ càng phải trở nên cẩn trọng hơn. Đột nhiên Kazuha-senpai chỉ vào một thứ gì đó ở xa phía trước.

Có một ánh sáng xanh được tạo ra ở phía trước nơi cô chỉ đến, *PAN!* và rồi một âm thanh nhỏ như thể không khí nổ tung vang lên.

Những chiến binh mặc giáp phản ứng ngay với nó và quay người lại. Chúng bước đi một cách nặng nề về hướng nguồn âm thanh.

…Nếu cô ấy có thể xóa bỏ âm thanh, thì tạo ra âm thanh cũng không phải là chuyện không thể.

Kazuha-senpai cười toe toét trong khi nhìn Kazuki. Kazuki cũng đáp lại một nụ cười đùa thoải mái.


“Senpai… trước giờ với năng lực đó chị đã thực hiện bao nhiêu trò chơi khăm rồi vậy? Em có cảm giác rằng các mánh nhỏ đó có thể hoàn toàn bị lạm dụng đấy.”

“T, tôi chưa từng chơi khăm ai cả! Bởi… tôi đâu có người bạn nào để có thể đùa hay chơi khăm…”


Cậu chỉ đùa nhẹ, nhưng Kazuha-senpai lại ôm đầu một cách nặng nề.


“Senpai… nếu chị thấy được thì xin hãy chơi khăm em thỏa thích nhé.”

“Không, tôi không cần lời mời gọi đó đâu! Tôi không chán đến mức phải chơi khăm một kẻ như cậu đâu!”


Trong khi họ đang tán gẫu với nhau như thế bằng giọng nhỏ, càng nhiều hơn các chiến binh mặc giáp đang bước đi một cách nặng nề ở phía trước con đường, làm Kazuki và Kazuha-senpai bất ngờ. Có vẻ như thật sự có một lượng rất lớn chiến binh mặc giáp.

Họ vẫn tuyệt đối không thế rời khỏi mái nhà được.

Họ đều đặn bay qua những chiếc mái nhà trên hàng dài những căn nhà thấp ở những khu dân cư đã bị biến thành Vùng đất Hắc ám và tiến lên.

Trên đường đi, một「chung cư bảy tầng」cao lớn khác biệt hoàn toàn với khung cảnh xung quanh chặn đường họ.

Rất có thể, ban đầu nó đầy những cửa hiệu đã thuê ở đó. Ở phía bên toàn nhà cao và hẹp bỏ hoang ấy, rất nhiều bảng quảng cáo được viết đầy những thứ gì đó không thể đọc được bởi những vết bẩn đen ngòm dính đầy trên nó.


“Ha, Hayashizaki… chúng ta phải leo lên cái này nữa sao?” Kazuha-senpai ngước mắt nhìn lên tòa nhà và nhụt chí.


…Đúng vậy, nếu là Cường hóa Thể chất thì cậu mới là người thành thạo hơn. Như thể đối lập với Kazuha-senpai kiêu căng từ nãy đến giờ, Kazuki liền “Fuffuffu” và cười thầm.


“Vậy thì, lần này hãy để em lo. Em sẽ để tiếng bước chân lại cho senpai.”


Sau khi tuyên bố vậy, cậu mạnh mẽ nhấc Kazuha-senpai, người đang trong tư thế đứng, lên.

Kazuha-senpai vừa ổn định trong vòng tay Kazuki liền vùng vẫy với một gương mặt đỏ lựng.


“Đợi chút đã! Cậu đâu cần phải bế tôi lên theo kiểu bế-công-chúa như thế này đâu, cậu chỉ cần cõng tôi sau lưng thôi mà!”

“Đây không chỉ là kiểu bế công chúa thông thường đâu. Đây là Bí kĩ Tối hậu Phái Hayashizaki「Thành Hôn・Bế Ân ái」!”


Kazuki liền xoay vòng vòng như con ngựa xoay vòng trong khi bế Kazuha-senpai trong tay.


“Bí kĩ Tối hậu sao!? Vậy ra Phái Hayshizaki là một trường phái kiếm kĩ bông đùa như vậy sao!? Và sao cậu lại quay vòng vậy chứ!?”

“Kanae mới là người đã công nhận nó là một Bí kí Tối hậu cơ. Còn chuyện quay vòng thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đi nào!”


Kazuki đối diện với tòa nhà cho thuê trong khi vẫn bế Kazuha-senpai trên tay và nhảy lên.

Đặt chân lên những tấm quảng cáo đang nhô ra khỏi bức tường, cậu lấy nó làm bàn đạp để thực hiện bước nhảy thứ hai.

Dùng những bảng hiệu quảng cáo làm bàn đạp, cậu tiếp tục nhảy từ bảng hiệu này đến bảng hiệu khác. Kazuha-senpai xóa bỏ toàn bộ âm thanh từ hành động của Kazuki. Hòa hợp nhịp điệu với nhau một cách hoàn hảo, họ yên lặng hoàn thành việc leo tường.

Chỉ có khoảng cách từ bảng hiệu cuối cùng đến mái nhà là hơi cao hơn những cú nhảy trước.


“Berserk!”


Kazuki lập tức niệm một thần chú cường hóa cấp 1 mà cậu có thể nhanh chóng thực hiện. Cường hóa phản xạ trong tình huống này là không quan trọng, mục đích của cậu là cường hóa thể chất dù chỉ là một chút.

Với sự cường hóa đấy, Kazuki đã có thể hạ cánh hoàn hảo lên mái nhà của tòa nhà bị bỏ hoang mà không tạo ra âm thanh nào.

Từ trên đỉnh toàn nhà, cậu có thẻ nhìn thấy toàn cảnh Vùng đất Hắc ám ở xung quanh chỉ với một lần đưa mắt. Có một khu rừng tối tăm dễ nhận ra và một tòa nhà ở trung tâm của Vùng đất Hắc ám. Đó chắc chắn là Thần cung Ise.


“Có lẽ hai chúng ta là bộ đôi hoàn hảo cho nhiệm vụ xâm nhập, nhỉ?”

“Đ, đừng có cười toe toét nhe thế, mau để tôi xuống đi-!”


Cho dù có một trái tim nhỏ bay ra từ Kazuha-senpai, cô ấy vẫn nói điều đó từ miệng cô và vùng vẫy.

Kazuki ngoan ngoãn đặt Kazuha-senpai xuống.


“…Ể? Cậu để tôi xuống một cách dễ dàng như vậy sao?”


Kazuha-senpai làm một bộ mặt không hài lòng. Kazuki làm bộ mặt cứng đờ và nhìn Kazuha-senpai.


“Senpai…「chúng ta đã bị nhìn thấy」.”


…Có vẻ nhiệm vụ này không hề đơn giản như thế.

Kazuki với đôi mắt được cường hóa mạnh mẽ hơn nhờ「Berserk」cảm nhận được chuyển động nhỏ trong khung cảnh đó.


“Ể… cậu nói chúng ta bị nhìn thấy sao, đây là mái nhà tầng mười cơ mà?”


Kazuha-senpai thì thầm một cách ngớ ngẩn.

– Ngay khi đó, bóng người đó di chuyển ra. Một bóng người nhỏ nhắn như một hạt bụi không thể nhìn thấy từ mái nhà nơi Kazuki và Kazuha-senpai đang đứng đang bay ra với tốc độ kinh hoàng. Nó đang hướng đến chỗ của cậu.

Kazuki đưa ra quyết định chạy trốn chỉ chậm trễ trong một khoảnh khắc vì bị mắc kẹt bởi độ cao từ một tòa nhà mười tầng mà thông thường thì sẽ không để một người thường có thể toàn mạng khi nhảy xuống khiến bản năng của cậu chần chừ.

Bóng người nhỏ bé đó bắt đầu di chuyển, nhảy từ mặt đường lên mái nhà, biến toàn bộ những tòa nhà xung quanh thành bàn đạp với tốc độ phi thường – thậm chí còn không có thời gian để kịp nói ‘ah’, nó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác rồi đến chỗ mà Kazuki và Kazuha-senpai đang đứng.

Dưới bầu trời đầy mây đen của Vùng đất Hắc ám, trên mái nhà của một tòa nhà hẹp, Kazuki và Kazuha-senpai đã đối mặt với nó.

Giống các chiến binh mặc giáp, tên này cũng có một vẻ ngoài rất kì dị.

Hình ảnh thoắt hiện lên trong đầu cậu sau khi nhìn thoáng qua nó là –「một bóng ma」.

Một cơ thể nhỏ nhắn và mảnh mai như một con khỉ, tuy nhiên, chỉ có đôi mắt của nó là to như một con quái vật. Đôi mắt nó còn lớn hơn cả một nắm đấm – nó có thật sự là con người không vậy?

Một bộ trang phục đen ngòm trùm kín cả người nó, chỉ để lộ ra cặp mắt đó từ cái mũ trùm.

Một hình ảnh hoàn toàn giống một ninja. Ra là vậy, ở đây không chỉ có mỗi bọn chiến binh mặc giáp.

Ngay khi đó, Kazuki mới lại nhớ lại rằng nơi này là một Vùng đất Hắc ám.

Kẻ này là con người, hay là Ma thú,「cậu không thể nào phân biệt được」.


“Chủ nhân… chủ nhân… tôi đã tìm ra… Thánh tích… đã tìm thấy…”


Tên ninja với cơ thể giống con khỉ đó thốt lên bằng giọng ngắt quãng từ cái miệng nằm dưới chiếc mũ trùm đầu. Đó là một giọng nói nhỏ, yếu ớt mà ngoài Kazuki và Kazuha-senpai đang đứng gần đó ra thì chẳng ai có thể nghe được nữa. Tuy nhiên–


『…Cả đôi mắt của ngươi và ta… Ra vậy, vậy là tên đó đã đến. Nếu đã đặt chân lên vùng đất này thì chúng sẽ không còn đường thoát!」


Từ trên những đám mây đen đang bao phù bầu trời của Vùng đất Hắc ám, một giọng nói vang vọng. Giọng nói có khác một chút, nhưng nó cũng là một giọng nói khó nghe mà cậu chẳng thể nào biết được người nói là nam hay là nữ nữa.

Rồi một câu thần chú vang lên.


『Đám mây dày đặc trỗi dậy tại đây, thiết lập kết giới giam giữ mọi tai ương. …『Yaegaki』yên bình của ta ngay tại đây. …Izumo Yaegaki ・Thác nước chia cắt thế giớiDaikai Bakufu!!』


Một ma thuật được thi triển – những đám mây đen đang che phủ hoàn toàn bầu trời bắt đầu bay dữ dội.

Những đám mây tỏa ra trong nháy mắt, và rồi nó từ từ hạ xuống mặt đất ở hướng đường chân trời. Một cái lồng. Những đám mây ở trên trời đã bao bọc Vùng đất Hắc ám theo hình bán cầu, cô lập họ với thế giới bên ngoài.

… Họ không thể thoát được sao? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kazuki. Việc này đồng nghĩa với thất bại của nhiệm vụ xâm nhập. Trên cả việc bị kẻ địch phát hiện, đường rút của họ cũng đã bị chặn.


“Chủ nhân… Thánh tích… Chủ nhân… Thánh tích, Giết! Giết Thánh tích!”


Tên ninja giống khỉ thốt lên những lời hệt như hắn đang mê sảng vậy.


『Vậy là vị Vua của 72 Trụ cột của Solomon đã đến vùng đất này… cuộc chiến này sẽ kết thúc nếu hắn bị giết. Nghe được lắm, nếu có thể giết được thì ta không quan tâm nếu ngươi có băm vằm hắn ra đi nữa!』


Giọng nói từ trên trời đã cho phép hắn. Sau đó, con khỉ ninja cất lên một tiếng hét lớn đến không tưởng từ sau tấm mặt nạ của hắn.


“…nnn, nGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”


Đôi tai của Kazuki và Kazuha-senpai một cách tự nhiên sáng lên ánh sáng lớp phòng ngự phép thuật để bảo về màng nhĩ. Âm thanh đó lớn đến vậy đấy. Chắc chắn rằng nó đã vang vọng khắp Vùng đất Hắc ám rồi. Kazuki cảm nhận được rằng vô số ánh mắt đang cùng lúc hướng đến chỗ của cậu từ dưới mặt đất. Tên này đang gọi hội!


“Senpai, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm! Chuồn thôi!!”


Kazuki cuối cùng cũng đã để bản năng của mình trôi theo gió và hành động. Cậu lại bế Kazuha-senpai lên và nhảy bằng toàn bộ sức mạnh của cậu xuống đất.

“Kazuki!?” Kazuha-senpai bối rối hét lên.

Tử mái nhà của tòa nhà – từ độ cao hơn 30 mét –xuống đất.

*DAA–NN!* Lần này Kazuki hạ cánh với một tiếng động cực lớn. Bàn chân, đầu gối của cậu, tất cả đều sáng lên ánh sáng xanh của lớp phòng ngự phép thuật và xóa bỏ chấn động tự cú rơi.

Kazuki nắm lấy tay Kazuha-senpai và chạy phóng đi với tốc độ mà Kazuha-senpai chỉ vừa vặn theo kịp.

Cậu ngay lập tức lặp lại quãng đường mà họ đã đi được nãy giờ.


“Hãy trốn đi và cắt đuôi bọn chúng nào!”


Những chiến binh mặc giáp trên mặt đất đều đang hướng về chỗ cậu và đuổi theo.

Tuy nhiên tốc độ chạy của Kazuki và Kazuha-senpai vượt xa những tên chiến binh mặc giáp nặng nề. Họ nới rộng khoảng cách truy đuổi chỉ trong nháy mắt. Phần lớn những tên chiến binh mặc giáp chắc chắn sẽ mất dấu Kazuki ngay lập tức nếu cậu chứ chạy như thế này.


“NGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”


Nhưng tên ninja trông giống hệt với con khỉ đó cũng nhảy xuống và đuổi theo Kazuki và Kazuha-senpai. Đó đạp vào những bức tường của những tòa nhà xung quanh để tăng tốc và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Kazuki.

Không biết từ lúc nào, một bộ cung và tên đen ngòm đã nằm trên tay tên ninja.

*SHUU* Một mũi tên bắn ra cắt xuyên không gian. Mục tiêu là, Kazuha-senpai.

Như thể cô ấy đã dự đoán trước được quỹ đạo của mũi tên, cơ thể senpai nhanh chóng tránh được mũi tên.

Kazuki bị bất ngờ trong một thoáng trước chuyển động cơ thể hoàn mĩ đó, nhưng ngay lập tức cậu hướng lại sự chú ý vào tên ninja.


“La toàn hoa!”


Kazuki phản pháo lại tên ninja với một mũi tên lửa. Tên ninja bị đánh bay về phía sau với ánh sáng lớp phòng ngự pháp lực tỏa ra.

…Được rồi, cứ thế này thì họ sẽ có thể ẩn mình được rồi!


『Ta đã nói là ngươi không thể trốn thoát rồi! Ta sẽ không để người bỏ qua lời nói của ta đâu, cứ chờ xem!!』


Từ trên đầu Kazuki và Kazuha-senpai đang chạy hết tốc lực, một giọng nói và một thần chú giáng xuống.


『…Izumo Yaegaki・Phong tuyến Bang đínhKumoito Shibari!!』


Từ trên đám mây hình mái vòm đang che phủ bầu trời, hai「sợi dây mây」kéo dài xuống. Hai đầu của chúng đuổi theo Kazuki và Kazuha-senpai đang cố trốn chạy và vòng quanh cơ thể họ cùng một lúc.

Những sợi dây mây vòng quanh người Kazuki và Kazuha-senpai, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra như là hạn chế cử động của họ hay gì cả. Tuy nhiên những sợi dây mây cứ kéo dài ra mãi bất kể họ có chạy đến đâu, cột chặt Kazuki và Kazuha-senpai với bầu trời.

Đấy là một cách đánh dấu! Kazuki hiểu được mục đích của sợi dây đó. –Nếu như sợi dây mây này rơi xuống từ trên trời, thì bất kể Kazuki có chạy đi đâu trong Vùng đất Hắc ám này, vị trí của cậu cũng sẽ luôn bị lộ.


“Futsu no Mitama!!”


Kazuha-senpai lập tức niệm ma thuật của mình và tạo ra thanh thánh kiếm của Futsunushi no Kami. Thanh kiếm sát quỷ có thể cắt đứt nhiều hiệu quả ma thuật như lời nguyền hay phong ấn. Thanh kiếm đó hướng vào sợi dây và chém sang bên.

Nhưng – nó không bị đứt. Thanh kiếm không phản lại bất cứ thứ gì vào tay người cầm mà hoàn toàn đi xuyên qua sợi dây.


“Đây là… một ma thuật còn cao cấp hơn cả Futsu no Mitama!” Kazuha-senpai thốt lên.

“Thế này nghĩa là sao hả, Futsunushi no Kami!”


Kazuki hét lên trong khi chạy hết tốc lực.


“Dù cho có lẽ là không có sai lầm nào của chúng tôi trong việc xâm nhập vào đây, cái tên tự xưng là Yatagarasu đó vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi! Nếu như mà, có ai đó biết được hành tung của chúng tôi, thì chắc chắn là bởi có người đã hé miệng! Hơn nữa ma thuật gọi là「Izumo Yaegaki」này… đây là ma thuật của Truyền thuyết Nhật Bản!!”

Kazuki không thể nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào khác cho tình huống này ngoại từ việc Truyền thuyết Nhật Bản đang lừa dối cậu.


“Futsunushi no Kami! Ông đã phản bội tôi và Hayashizaki, và lừa bọn tôi vào bẫy sao!?”


Bên cạnh Kazuha-senpai người vừa hét lên một tiếng thật đau đớn – hình ảnh vị thần kiếm xuất hiện.

Không thể nào nhầm lẫn rằng Futsunushi no Kami chính là người đã tạo nên tình huống này.


『Không phải… Yatagarasu không phải là kẻ địch. Tôi dẫn hai người đến nơi này… không phải để bẫy. Đây không phải là cái bẫy mà là một「yêu cầu」. Ở nơi này, tôi mong muốn cậu hãy cứu lấy Truyền thuyết Nhật Bản. Ma thuật vừa nãy, là『Susanoo』của Izumo… một trong hai đại thần cai quản của Truyền thuyết Nhật Bản, là ma thuật của Susanoo.』

“Hai đại thần cai quản sao!? Thần cai quản không phải chỉ có Amaterasu, mà có đến hai sao!?”


Kazuki sửng sốt thốt lên một tiếng sau khi nghe được một sự thật không thể ngờ đến. Kazuki lập tức nghĩ rằng cậu đang bị Futsunushi no Kami lừa. …Tuy nhiên, giờ nghĩ lại thì Futsunushi no Kami chưa từng nói gì về việc đánh bại Amaterasu cả, chỉ là cậu phải đánh bại thần cai quản thôi. Nhưng… cứu Truyền thuyết Nhật Bản là sao?


『…Đánh bại Susanoo, giải cứu Amaterasu bị phong ấn và cứu Truyền thuyết Nhật Bản, đó là yêu cầu của tôi.』

“「Nếu tôi cứu Amaterasu theo lời ông, liệu các Hoang thần có tỉnh táo lại không」!?”


Futsunushi no Kami lại một lần nữa「cố tình cho họ lượng thông tin tối thiểu」và làm họ bối rối. Dù cho ông ấy không hề nói dối, thì đó cũng chỉ là một kiểu lừa gạt thôi. Đúng như cậu nghĩ, có nói rằng cậu đang bị lừa cũng không hề sai.

Đây chắc chắn không phải cái bẫy, cậu tin là vậy.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là nếu cậu xoay sở thực hiện được yêu cầu của Futsunushi no Kami thì「liệu các Hoang thần của Yamato có tỉnh táo lại không?」. Nếu có thể, thì cậu không hề quan tâm đến những gì cậu phải trải qua.


“NGIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! THÁÁÁÁÁNH TÍÍÍÍÍÍCH!!”


Một giọng nói kì lạ rít lên và vang vọng từ sau lưng họ. Giờ không phải lúc để nói chuyện. Rồi một mũi tên cũng đang bay đến chỗ họ.


“Berserk!”


Kazuki lại tiếp tục cường hòa tầm nhìn khủng khiếp của cậu và gạt đi mũi tên đang bay đến cậu bằng tay không.


“Hayashizaki! Nếu chỉ cần đánh bại tên này thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần phải lo việc bị phát hiện nữa đâu. Chiến thôi!”


Kazuha-senpai dừng lại, sau đó cô quay người lại và đối mặt với kẻ thù.


“Đúng vậy nhỉ, giờ thì hãy chiến thôi.” Kazuki cũng nghĩ đến điều tương tự.

Họ đã trở lại khu vực gần như là vùng ngoài rìa của Vùng đất Hắc ám. Những đám mây hạ xuống trông như những tấm màn trông rõ ràng là rất gần. Cậu muốn xác nhận bằng cách chạm vào tấm màn mây đó rằng họ có thật sự là không thể trốn thoát khỏi đây hay không, nhưng nếu họ chiến đấu khi quay lưng vào tấm màn mây này thì lúc này họ sẽ không cần phải lo về việc bị tấn công từ phía sau.


“…Hơn nữa, mấy tên này trông có lẽ là không thể dùng được Ma thuật Triệu hồi.”


Không biết kẻ địch là ai, nhưng chỉ với việc đó thì mối nguy từ kẻ địch đã giảm xuống đáng kể.

Từ phía trước con đường, một đám đông những chiến binh mặc giáp đang chạy đến đây. Tên dẫn đầu là một tên ninja trông giống khỉ nhanh hơn nhiều so với những tên khác. Ngay cả trong khi đang chạy, nó vẫn hướng đến Kazuki và Kazuha-senpai và lại tiếp tục kéo cung tên.


“La toàn hoa!” Kazuki tấn công hắn trước khi hắn kịp bắn tên.


Con khỉ ninja bị thôi bay vào đám đông chiến binh mặc giáp. Việc đó trở thành tín hiệu khởi đầu của trận chiến”

“Thánh, THÁÁÁÁÁNH TÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCH!!”


Ngay khi Kazuki sử dụng Ma thuật Triệu hồi, những tên chiến binh mặc giáp liền la lên với âm lượng có thể làm rung chuyển đất trời.


“…Mấy tên đó có ác cảm gì đó với các Thánh tích sao!?”


Những tên chiến binh mặc giáp la lên và đưa thanh đại kiếm của chúng lên trên đầu và lệch về phía bên phải mặt của họ như『Tư thế Chuồn chuồn』của phái Jigen và tiếp cận Kazuki và Kazuha-senpai. Đó là tư thế khiến chúng dễ dàng bổ kiếm xuống ngay lập tức, đánh cược mọi thứ vào một đòn đánh.

Những tên chiến binh mặc giáp bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, tăng tốc với ánh sáng tỏa ra khắp người. Bước chạy đó – là tốc độ nằm ngoài khả năng của con người. Nó vượt trên cả giới hạn của một kiếm sĩ bình thường.

Con khỉ ninja cũng thế, như thể chúng đang dùng cường hóa thể chất bằng ma thuật vậy. 「Nó khiến họ nghi ngờ về mối liên hệ với một Diva ở đây.」

Kazuki và Kazuha-senpai không hề có katana, họ hoàn toàn không có vũ khí.


“Senpai, cẩn thận!” Kazuki lao ra phía trước để che cho Kazuha-senpai.


Tên chiến binh mặc giáp đầu tiên tiếp cận với một cú bổ kiếm không thể cản được lại bị Kazuki nhanh chóng né được. Cú bổ kiếm của tên chiến binh mặc giáp thứ hai cũng đến gần như cùng lúc với tên đầu tiên không thể nào né được, cậu bắt lấy thanh kiếm bằng cả hai tay.

Bắt lấy lưỡi kiếm của một thanh kiếm thật – nếu là với sự cường hóa các giác quan và sức mạnh cơ bắp của cậu từ「Berserk」thì, kĩ năng đó là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, trong lòng bàn tay Kazuki, thanh đại kiếm đang bị kẹp giữa hai tay cậu đang cố di chuyển *gugugu* và tiếp cận Kazuki.


“Hỡi Hộ thần của người lính, nhân đôi Megin rực cháy trong ta! Thúc đẩy cuộc chiến vô tận do các vị thần tạo ra, vào trong cơ thể này! … Megingjörð!”


Kazuki tiếp tục niệm thêm ma thuật cường hóa cấp hai của『Thor』trong Thần thoại Bắc Âu.

Ma thuật Triệu hồi của Diva được gọi là Thor này… việc cả Cấp 1 và Cấp 2 của nó đều mà ma thuật cường hóa là một sự kết hợp vô cùng tồi tệ, nhưng với một các kiếm sĩ thì Diva này thật sự là một người bạn đồng hành hữu hiệu hơn rất nhiều.

Một vành đai ánh sáng giáng xuống từ trên trời và cuộn tròn xung quanh cơ thể của Kazuki. Vành đai ánh sáng đó khuếch đại mức độ cơ bắp trên toàn bộ cơ thể Kazuki. Với sức mạnh tăng cường này, Kazuki cướp lấy thanh đại kiếm mà cậu ghim xuống bằng tay.

Siết chặt tay tên cán thanh kiếm vừa cướp được, cậu chém phản lại tên chiến binh mặc giáp.

Tên chiến binh mặc giáp bị thổi bay bởi phản ứng dữ dội từ lớp phòng ngự phép thuật của hắn,*DOSUN!* hắn rơi xuống với một âm thanh nặng nề.

Thật dày quá – Kazuki bí mật run người. Lớp phòng ngự phép thuật đó phải dày gấp 5 lần một người bình thường.


“THÁÁÁÁÁNH TÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCH!!”


Tên chiến binh mặc giáp thứ ba và thứ tư sở hữu sức mạnh và sự cứng cáp phi thường tiến đến Kazuki còn gần hơn. Cú bổ kiếm mà chúng thực hiện lúc này còn giống với một berserker hơn là một kiếm sĩ (saber :v).


“Hỡi ngọn gió của Tatara, triệu hồi cái nóng thiêu đốt của sắt thép vào lò rèn của ta! Đưa nhát búa ổn định từ bàn tay đến đây, xua đi nỗi ô nhục của tâm hồn!”


Kazuha-senpai, người nãy giờ được Kazuki che chở, đã hoàn thành cậu thần chú của mình từ phía sau.


“…Nhát Búa Gió từ Ngọn Lửa Thiên đường Kiến tạoAmeno Hidzukuri no Kazatsuchi!”


Trong khi làm ánh sáng pháp lực của mình tỏa sáng, Kazuha-senpai đưa tay phải về phía trước.

Từ bàn tay đó, *DON!!* như thể một khẩu đại pháo vô hình vừa khai hỏa, một số lượng những chiến binh mặc giáp đang tiếp cận bị thổi bay cùng lúc. Ngay khi đó, những tên chiến binh mặc giáp đó cũng bị cuốn vào trong ngọn lửa của vụ nổ.

Một đòn tấn công kết hợp giữa sóng chấn động và ngọn lửa được tạo ra từ bàn tay ấy. Đó là Ma thuật cấp 4 của Futsunushi no Kami.


“Kazuha-senpai, cảm ơn rất nhiều! …La toàn hoa!!”


Từ khoảng trống được tạo ra từ những tên chiến binh mặc giáp bị thổi bay, một tên ninja cầm một bộ cung tên nhảy ra và tiếp cận. Kazuki thận trọng cảm nhận được nó sớm hơn một khắc và bắn một viên hỏa đạn.

Những tên chiến binh mặc giáp bị Kazuha-senpai thổi bay đứng dậy và lại một lần nữa vào tư thế giống như con chuồn chuồn.


“Kazuha-senpai, em sẽ tiến lên phía trước nên hãy bọc hậu cho em nhé!”


Kazuki hét lên trong khi làm một tư thế với thanh đại kiếm một cách thận trọng.


“Bọc hậu cho cậu sao? …Sai rồi Hayashizaki, tôi cũng là một ma pháp kiếm sĩ giống như cậu!! … Hóa thân thành Thánh kiếm Vu nữ. Chẻ đá, cắt rễ, thanh tẩy tội lỗi, trên tay ta là thanh kiếm đức hạnh nghiền nát cái ác! Bạt đao, Futsu no Mitama!!”


Ma thuật cấp 3 của Futsunushi no Kami. Ngọn lửa bùng lên từ chính bàn tay của Kazuha-senpai và tạo ra một thanh thánh kiếm sở hữu sức mạnh có thể cắt đứt pháp lực.

Trong lòng Kazuki cảm thấy bị bất ngờ – ngay sau khi niệm xong ma thuật cấp 4 vừa nãy, thời gian cô ấy cần để niệm xong ma thuật cấp 3 đó nhanh một cách đáng sợ.

Đó là tốc độ niệm chú gần bằng với Koyuki rồi.

Và rồi Kazuha-senpai vượt qua Kazuki rồi chém về hướng tên chiến binh mặc giáp.

Những người đã từng biết đến Kazuha-senpai sẽ cười trước hành động đó và xem là ngu ngốc, nhưng nếu là senpai hiện giờ thì việc đó không hề ngu ngốc chút nào. Kazuha-senpai chém gục một kẻ địch, tiếp theo cô tránh đường kiếm bổ xuống từ bên cạnh trong đường tơ kẽ tóc và chém kẻ địch thứ hai bằng một nhát kiếm phản công, và rồi cô nhanh chóng nhảy về phía sau để tránh nhát kiếm của kẻ địch thứ ba.

Kazuki nghi ngờ chính đôi mắt của mình khi nhìn thấy những cử động nhẹ nhàng và thanh thoát không hề chùn bước tí nào trước kẻ địch với ưu thế số đông.

Kazuha-senpai người vừa lao mình vào giữa con phố chật hẹp này đang liên tục hành động nhanh hơn kẻ địch một khắc.

Dù vẫn chưa chính xác được như Kazuki hay Kanae, nhưng「cô đang cảm nhận pháp lực của kẻ địch và thực hiện Dự đoán hành động của chúng」.

Không chỉ năng lực niệm chú, mà kiếm thuật của cô cũng đã tiến bộ vượt bậc.

Một khi hạt giống tự tin đã được gieo vào bên trong cô, cô sẽ trở thành một người có thể đạt được tốc độ phát triển nhanh như thế này đây.

…Cậu đã có ấn tượng sai. Kazuha-senpai không phải là một đối tượng cần phải bảo vệ.

Cô ấy là một chiến hữu vai kề vai sát cánh chiến đấu với cậu.


“Kazuha-senpai, vậy thì em sẽ để cánh phải lại cho chị.”


Kazuki lao người vào bên trái bên cạnh Kazuha-senpai và tấn công lũ chiến binh mặc giáp bằng kiếm của cậu.


“Fufufu, cứ giao cho tôi!”


Kazuha-senpai *don* hích vai trái của mình và vai phải của Kazuki và cười bạo dạn.


✦✧✦✧


…Cô ấy không hề có bất cứ hành động nào níu chân cậu như lúc họ còn ở trên biển. Hoàn toàn không.

Sau khi Kazuha-senpai hích vai và cảm nhận được sự hiện diện của Kazukichiến hữu, cô nhảy và đám đông chiến binh mặc giáp. Lưỡi kiếm lóe lên không biết bao nhiêu lần, nhưng cô đều tránh được tất cả và phản công khi cô vượt qua chúng.


Nếu là Hayashizaki thì cậu ấy nhất định sẽ chiến đấu như thế này– cô siết chặt thanh kiếm, hình ảnh tưởng tượng đó cứ tự nhiên phảng phất trong đầu cố suốt từ nãy đến giờ. Kazuha luôn cố gắng hết sức để Truy dấu những chuyển động đó trong tâm trí cô.

Suy nghĩ mà cô đang cảm nhận này, chắc chắn, là sự khao khát.

Đó là lí do kiếm thuật của cô ngày qua ngày dần dần giống với Hayashizaki.

Dự đoán của Phái Hayashizaki – nguyên lí cơ bản của nó là sự cảm nhận từ việc tận dụng triệt để sức mạnh của Cường hóa Giác quan.

Việc anh em nhà Hayashizaki đó có thể đạt được sự cảm nhận đến mức độ đó, chắc chắn là họ đã phải dành rất nhiều năm tháng để mài dũa bản thân. Nhưng cô ấy lại vượt trên họ về tài năng ma thuật, nên chẳng có lí do nào mà cô lại không thể làm được một chuyện tương tự như họ.

Cảm nhận – từng chuyển động của kẻ địch. Những dấu hiệu mở đầu của họ từ nhịp thở, độ căng cơ, và rồi trạng thái tinh thần.

Di chuyển như thế này, như thế này, rồi như thế kia.

Kazuha chuyển động trong khi bộ Linh Phục đỏ trắng của mình bay phấp phới, cô tránh những đòn đánh của kẻ địch như thể đang nhảy điệu Kagura[7] vậy.

Và rồi cô phản công lại những sơ hở của chúng vào những vị trí trọng yếu. Biến tưởng tượng thành thực tế như thế, một phản ứng dứt khoát.

– Nhưng, đánh với một đám động kẻ địch to lớn như thế này, Dự đoán của Kazuha vẫn còn chưa hoàn chỉnh

Một mũi tên đang bay đến nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Kazuki đột nhiên nhận ra. Bộ cung tên của tên ninja giống khỉ đó…!

Ngay khi cô chắc mẩm rằng mình sẽ trúng đòn, một bàn tay đột ngột đưa ra trước mắt Kazuha, gạt đi mũi tên đang bay đến.


“La toàn hoa!”


Rồi tiếp đến một viên hỏa đạn bay ra từ bàn tay ấy. Đó không phải là vì niệm chú nhanh, mà là một hành động thông suốt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Là cách chiến đấu của cậu trai với biệt danh Cyclops.

Cơ thể tên ninja lại một lần nữa bị trúng viên hỏa đạn và bị thổi bay về phía bên kia của đám đông chiến binh mặc giáp.


“Cảm ơn, Hayashizaki!” Những lời lẽ biết ơn tự nhiên thốt lên từ miệng cô.


Trong khi phải đối mặt với vô số chiến binh mặc giáp, cậu ấy vẫn luôn liên tục chú ý về phía này.

…Cậu ấy thật sự rất tốt bụng khi chiến đấu. Một trận chiến, hơn tất cả mọi thứ, là nơi khiến cô thật sự cảm nhận được sự tốt bụng của cậu ấy. Thời gian chiến đấu cũng là lúc duy nhất cô có thể trở nên thanh thật được với cậu.

Thế nên, cùng hòa nhịp điệu với nhau – và giúp đỡ nhau.

“Gieo rắc những bông hoa mỹ nghệ trong màn đêm, Hỡi sự tôi luyện của các nghệ nhân, chạm đến sợi chỉ thiên đường bằng mũi kiếm của ngươi! Vai trò của kiếm là để dẫn dắt đến chiến thắng… Dưới lệnh của ta, hãy trở thành đám mây giông và trút xuống! Tenkū Battou Renge Hou!”


Vừa chiến đấu, Kazuha-senpai vừa thi triển ma thuật cùng lúc.

Ngọn lửa bùng lên ở xung quanh Kazuha. Ngọn lửa biến hóa đó làm vô số Thần Khí trồi lên xung quanh Kazuha. Những thanh kiếm với vô số hình dạng từ tất cả các thời đại và đất nước – dưới ma thuật điều khiển của Kazuha, tất cả chúng đều có thể bắn về mọi hướng từ mọi góc độ giống như tên lửa.

“…Tiến lên!” Cùng với hiệu lệnh đó, vô số thanh kiếm trút như mưa lên những chiến binh mặc giáp.

Cùng lúc các Thần khí đó đâm xuyên qua kẻ địch, lửa và băng, lôi và những thứ khác, mỗi thanh kiếm đều thể hiện sức mạnh nguyên tố khác nhau của chúng. Kazuha cũng hướng những đòn đó về phía Kazuki.


“Cảm ơn chị rất nhiều, senpai!”

Kazuha cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng khi nghe những lời cảm ơn đáp lại ấy.

Cảm giác thống nhất này trong trận đấu đội khiến đầu cô hoàn toàn trắng xóa với đầy sự say mê.

Đúng như mình nghĩ, mình muốn chiến đấu bên cạnh cậu ấy.

Không… có lẽ mình, đã thích cậu ấy rồi…

Có vẻ như Hayashizaki có thể biết được sự thay đổi trong chỉ số tình cảm. Cũng có thể là ngay cả giữa trận chiến như lúc này, có lẽ sự thay đổi đang xảy ra trong đầu cô này đã được truyền đến với cậu ấy.

Thường thì đó là một chuyện cực kì xấu hổ, nhưng… lúc này đây cô thật sự rất hạnh phúc vì cảm xúc đó đã được truyền đến nơi. Cô muốn cậu phải biết nhiều hơn về cảm xúc mà cô chỉ có thể thành thật giữa trận chiến này, đó chính là điều mà cô thật sự cảm nhận từ sâu tận đáy lòng.

Mày đang nghĩ cái quái gì khi mày đang bị bao vây giữa một đám chiến binh mặc giáp gớm ghiếc này vậy hả, tôi ơi.

Toàn bộ cơ thể Kazuha tự động tràn ngập sức mạnh từ sự xấu hổ. Cô hướng sự xấu hổ ấy vào lũ chiến binh mặc giáp và vung một nhát kiếm bằng toàn bộ sức mạnh của mình để gạt đi cảm xúc của bản thân.


Phần 4Edit

Kazuki cũng cảm thấy trái tim mình trở nên hưng phấn từ trận chiến này khi họ lập thành một bộ đôi.

Nhưng cảm xúc ấy từng chút một chìm xuống một cách ảm đạm. Không lâu sau cậu trở nên chán nản.

Tất nhiên không phải là vì cậu có bất cứ sự bất mãn não giữa hai người cả. Vấn đề chính là từ những kẻ địch.

Cậu chém và chém và cảm nhận được lớp phòng ngự pháp lực dày đặc làm kẻ địch cứ liên tục đứng dậy, đám chiến binh mặc giáp này. Trong khi cậu cứ liên tục chém gục lũ chiến binh mặc giáp này không biết bao nhiều lần rồi, “Nguy rồi”, cậu không thể xóa bỏ được nỗi lo lắng đó trong lòng.

Thể lực và lượng pháp lực trong cơ thể cậu vẫn còn lại một chút. Tuy nhiên, đến tận lúc này lũ chiến binh mặc giáp rải rác khắp nơi trên Vùng đất Hắc ám này ắt hẳn đều đã tụ họp lại ở vị trí của họ ngay tại đây theo dấu của những sợi dây mây đang thòng xuống từ trên trời.

Tình huống đã trở nên không thể cười được nữa… Sự cứng cáp của kẻ địch này, sao kì vậy?

Mà ngay từ đầu, những kẻ địch này là cái quái gì vậy? Liệu chúng có phải là Ma Thú không, cậu chẳng thể phân biệt được.


“THÁÁÁÁNH TÍÍÍÍÍCH!!” Lũ chiến binh mặc giáp gầm lên một tiếng đầy sự căm phẫn và tấn công.

Số lượng và sức mạnh của chúng trở thành một áp lực khủng khiếp, chúng cứ liên tục ào lên.

Khi đó, bất chấp mái vòm được tạo ra từ những đám mây đang cô lập Vùng đất Hắc ám, trên đầu Kazuki và Kazuha-senpai là một thứ gì đó di chuyển với tốc độ rất nhanh – nó là một con quạ, đậu trên đỉnh của một cột điện ở bên đường.

Yatagarasu – một chiếc đĩa đồng sáng bóng đang nằm trong mỏ của nó.

Yatagarasu cất lên một tiếng kêu cao vút từ cạnh mỏ của nó. Đó là một câu thần chú.


“…Hỡi ánh sáng cao quý chiếu rọi xuống 7 đại dương và tất cả các quốc gia! Tụ tập trước hình tượng vị thánh của ta, tỏa ra ánh sáng thanh tẩy sự ô uế… Yata no Kagami・Hào quang Hoa Mặt TrờiYouka Issen!”


Chiếc đĩa đang nằm trong cái mỏ, tâm『Gương đồng』tỏa ra một ánh sáng mạnh mẽ.

Cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cho dù vậy, ánh sáng vẫn mạnh mẽ đến mức có cảm giác như võng mạc của cậu đang bị thiêu đốt với một màu trắng xóa.

Kazuki và Kazuha-senpai người phải nhắm mắt lại đáng lẽ ra đã mất khả năng phòng ngự, nhưng suốt thời gian đó, chẳng có đòn đánh nào được tung ra cả.

Khi họ mở mắt ra, có rất nhiều thanh niên trong những bộ thường phục nằm bất tỉnh trước mắt Kazuki và Kazuha-senpai.

Chẳng còn chiến binh mặc giáp nào cả, cậu chẳng thể nghĩ đến lời giải thích nào khác ngoài việc ánh sáng mà Yatagarasu tỏa ra đó đã làm những chiến binh mặc giáp thành ra thế này. Những thanh niên bất tỉnh đã rơi vào một trạng thái giống như say ma thuật.

Kazuki nhìn xung quanh cậu và những gì cậu thấy làm mắt cậu còn mở to ra hơn nữa. Khung cảnh xung quanh khôi phục từ một Vùng đất Hắc ám trở lại thành một góc phố bình thường. Khung cảnh ban đầu của thành phố Ise đã trở lại.


“Ánh sáng vừa nãy là… ma thuật tấn công sao? Nó đã loại bỏ sạch lớp phòng ngự phép thuật dày đặc đó chỉ với một đòn sao? Với toàn bộ chừng ấy kẻ địch sao?”

“…Không, ma thuật vừa nãy là một ma thuật thanh tẩy. Nó có sức mạnh có thể thanh tẩy được những ác quỷ còn mạnh hơn cả ma thuật cấp 3 của Futsunushi no Kami,「Futsu no Mitama」. Đó là năng lực duy nhất mà ta trong hình dáng này có thể làm được.


Chiếc gương đồng nằm trong mỏ cũng đã biến mất. Rất có thể, đó là một Thần Khí được tạo ra bằng ma thuật.

Yatagarasu chỉ vào những thanh niên đang ngất xỉu bằng mỏ của nó.


“Những thanh niên này có những Hoang Thần đang ngụ trị trong cơ thể họ và trở nên bạo lực vì ma thuật đó. Nhưng bởi vì ánh sáng vừa nãy đã xóa bỏ「Sự kết nối với những Hoang Thần」đang được khắc ghi trong tâm trí họ, nên giờ họ đã trở lại thành dạng người như ban đầu.

Thành phần của những chiến binh mặc giáp; tất cả bọn họ đều là những thanh niên trong độ tuổi từ teen cho đến khoảng hai mươi tuổi. Phần lớn trong số đó là nữ những vẫn có vài nam nhân lẫn vào. Họ là những người đang ở trong giai đoạn pháp lực mạnh nhất.


“…Vậy là chúng tôi đã được ông cứu.”


Kazuki nhìn chằm chằm Yatagarasu trong khi vẫn duy trì sự cảnh giác. Cho dù vẫn đang thận trọng – cậu phải tìm được những thông tin có liên quan đến tình huống kì lạ này từ tên này.

Tất cả các chiến binh mặc giáp trong Vùng đất Hắc ám này rất có thể là vẫn chưa bị tiêu diệt hết chỉ với đòn vừa rồi, nhưng khung cảnh xung quanh lại im ắng một cách lạ thường.


“Dù hai người đã nói là tôi cứu hai người, nhưng những người này có thể trở về hình dạng con người là nhờ hai người là gây sát thương lên họ. Một khi lớp phòng ngự pháp lực vẫn còn tương đối dày, thì ngay cả ánh sáng ấy cũng không thể chạm đến được chiều sâu của lời nguyền đó. Để có thể đánh bại chúng một cách hiệu quả, tôi cần sự giúp đỡ từ hai người.”


Yatagarasu nhẹ nhàng vỗ cánh và đậu trên vai của Kazuki. Đó là một hành động thể hiện với cậu rằng họ là đồng đội.


“…Có phải những người đó đã bị biến thành Ma Thú không?”


Kazuki hỏi trong khi nhìn xung quanh. Khung cảnh những tòa nhà trông như đã bị bỏ hoang, mất đi màu sắc và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng đã trở lại thành một con phố bình thường với những ngôi nhà và những cửa hàng. Tuy nhiên, chỉ là khung cảnh xung quanh Kazuki và Kazuha-senpai thôi, còn ở phía xa – hướng vào trung tâm Vùng đất Hắc ám, nó vẫn trông như một Vùng đất Hắc ám rộng lớn.

Vùng đất Hắc ám chỉ có thể trở lại bình thường khi toàn bộ Ma thú nằm trong khu vực đó đã bị tiêu diệt mà thôi.

Những hiện tượng tương tự như việc Vùng đất Hắc ám khôi phục đã xảy ra tại đây khi họ đánh bại được những chiến binh mặc giáp.


“Không, những tên này là một thứ chỉ giống với Ma Thú mà thôi. Chúng là –『Nô lệ của Thần linh』. Mang trong mình sức mạnh của một Hoang thần nhưng lại thất bại trong việc kiểm soát sức mạnh đó, một「Vu nữ thất bại」.


“Thất bại? Đừng nói là… Chính phủ Yamato đang tạo ra các vu nữ bằng thí nghiệm lên con người đấy chứ?”


Một khả năng làm sự kinh hãi chạy dọc khắp cơ thể Kazuki và nổi lên trong tâm trí cậu.

–Nyarlatoteph. Một cái tên đáng ghét xuất hiện.


“Khi chính phủ Yamato xúi giục các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản đã trở nên cuồng loạn gia nhập vào đội quân của chúng, chúng đã tập trung những người có pháp lực xuất chúng và bắt họ phải lập giao ước với các Hoang Thần. Ta không thể nào nói chuyện được với các Hoang Thần đã mất đi lí trí, vậy nên tất cả những gì chúng có được là Giao ước Chiếm hữuDrive.”


Giữa lời giải thích, Kazuki liếc nhìn Kazuha-senpai. Dù cũng là một Vu nữ, Kazuha-senpai chưa từng bị Chiếm hữu để thiết lập giao ước và mượn sức mạnh của Futsunushi no Kami.

Giao ước chiếm hữu với một Diva bí ẩn là một hành động nguy hiểm bị cấm trong luật của nước Nhật.


“Phải nói là Chính phủ Yamato đã tổ chức「một buổi lễ giao ước chiếm hữu tập thể bởi sáng kiến của con người」. Những người làm tốt sẽ kiểm soát được sức mạnh của Hoang thần và chiếm hữu họ đến một mức độ nhất định và trở thành『Vu nữ Chiếm hữu』. Còn những người thất bại sẽ mất đi lí trí và trở thành Nô lệ của Thần linh. – Nói cách khác là lũ thất bại.”

“Đúng là một việc làm điên rồ…”


Vậy ra đó là cách Chính phủ Yamato tạo ra được sức chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Ngay cả trong trường hợp thành công thì, chỉ riêng việc giao ước chiếm hữu thôi cũng đã nguy hiểm lắm rồi, còn nếu thất bại – họ sẽ trở thành các chiến binh mặc giáp.


“Đó là một cách làm rất quá đáng. Về phía Thần linh thì họ thậm chí không được chọn người, còn con người lại bị buộc phải làm một điều hết sức phi lí. Hơn nữa, đưa một thứ như một Hoang Thần vào tâm trí họ… tâm trí họ rồi cũng sẽ hoàn toàn sập đổ.”


Một Diva với ác ý sẽ cố chiếm lấy cơ thể con người bằng Drive.

Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu một Diva mất lí trí và trở nên cuồng loạn bị đưa vào trong cơ thể con người?

Ngay cả khi Diva không hề chiếm lấy cơ thể đó, không phải con người cũng sẽ bị lạm dụng như một món đồ chơi trước sức mạnh áp đảo đó sao? Vậy ra đó chính là ý nghĩa của từ ‘Nô lệ của Thần linh’.

“Nếu nhìn ra xung quanh thì đúng như hai người nghĩ, Nô lệ của Thần linh cũng tỏa ra cùng loại tà khí giống như lũ Ma Thú và biến khu vực xung quanh thành Vùng đất Hắc ám. Hoang thần cũng được xếp vào cùng loại với Ma thú – một『kẻ thù tuyệt đối của nhân loại』.”

Một kẻ thù tuyệt đối của nhân loại – nó vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng với các Ma Thú, ngoài việc「tấn công con người」và「mở rộng Vùng đất Hắc ám ở những nơi con người sinh sống」ra thì, người ta nói rằng chúng không hề thể hiện bât cứ hành động bàn năng nào khác.

Có vẻ như chưa từng có bất cứ trường hợp nào từng ghi nhận việc Ma Thú ăn hay ngủ cả.

Cách diễn tả là một kẻ thù tuyệt đối của nhân loại là một thứ cậu có thể đồng tình được. Nhưng–


“Chúng ta gộp chung các Hoang Thần với các Ma Thú lại như thể liệu có được không? Họ đang nổi giận và trở nên cuồng loạn nhưng, dù không hoàn hảo, họ vẫn là thần mà đúng không?”

“Khác với nhiều Thần thoại khác, ranh giới giữa『Chính Thần・Ác Thần』hay những kẻ được gọi là『Quỷ』không hề tồn tại trong Truyền thuyết Nhật Bản.「Những kẻ thù」trong Truyền thuyết Nhật Bản chẳng ai khác ngoài những thảm họa do chính những vị thần trở nên cuồng loạn gây ra. Truyền thuyết Nhật Bản không tôn thờ hai trạng thái tốt và xấu, mà là hai mặt của tự nhiên: phước lành và thiên tai.”

Các Hoang Thần không hề xấu. Tuy nhiên, một khi họ nổi giận, họ sẽ nhe nanh và trở thành kẻ thù số một của loài người.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan hủy diệt và xâm lấn thế giới con người.


“…Trong số những kẻ trong Chính phủ Yamato, có một kẻ nào đó có khả năng thao túng một cách điêu luyện những thực thể có thể trở nên tốt hoặc xấu, đúng không?”


Loki – kẻ lửa đảo của Thần thoại Bắc Âu.


“Chính phủ Yamato đã biến Thần cung Ise trở thành nơi thực hiện nghi thức tạo ra các Vu Nữ đó. Có vẻ như bọn chúng đang sở hữu bí quyết về một phương pháp nào đó có thể kết hợp với khoa học để biến con người thành vật chủ cho các Diva.”


Nyarlatoteph – những dữ liệu từ các thí nghiệm mà hắn buộc Hiệu trưởng Otonashi phải làm. Các chính trị gia của Yamato đã tận dụng chúng. Nếu là bọn chúng thì chuyện như thế là rất có khả năng.


“Bọn chúng thực hiện những nghi thức để tạo ra các Vu Nữ ở đây rất nhiều lần, những kẻ thất bại và trở thành những Nô lệ của Thần Linh không thể kiểm soát được bị vứt bó và bị bỏ rơi. Cứ thế Thần cung Ise đã hoàn toàn bị biến thành Vùng đất Hắc ám.


Yatagarasu cúi gằm mặt.


“…Giờ tôi đã hiểu được tại sao Thần cung Ise trở thành Vùng đất Hắc ám rồi.”


Để có thể đạt được sức chiến đấu được gọi là các Vu nữ, những thanh niên này trở thành vật hi sinh. Để trông chừng sự xuất hiện của Kazuki và những người khác ở Thần cung Ise, để phòng tránh việc đó xảy ra… những tên chiến binh mặc giáp này không phải là vì mục đích đó.

Cậu thấy nhẹ nhóm rằng nhiệm vụ xâm nhập này không bị phát giác ngay từ đầu nhưng… chỉ chừng đấy chưa đủ để giải thích tình hình hiện tại.


“Vậy thì mục tiêu của ông và Futsunushi no Kami là gì?”


Tên này có thể là có liên quan với Futsunushi no Kami. Nếu không phải là Futsunushi no Kami thông báo cho ông ta về chuyến đi của Kazuki và Kazuha-senpai thì, không đời nào Yatagarasu lại xuất hiện đúng lúc đến như vậy được.

Tuy nhiên, cậu biết rằng họ không phải là kẻ thủ.


“Các ông đã gọi chúng tôi đến đây, vậy thì các ông muốn chúng toi làm gì? Chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách thực hiện những điều mà ông muốn chúng tôi làm không? Nói trước, tôi không có ý định để bị lợi dụng đâu.”


Đáp lại câu hỏi của Kazuki, hình ảnh Futsunushi no Kami xuất hiện bên cạnh Yatagarasu.


『…Chúng tôi muốn cậu hãy cứu Amaterasu.』


Futsunushi no Kami nói vậy.


『Nếu Amaterasu khôi phục lại sức mạnh và sản sinh ra BasileusVị Vua thật sự của Truyền thuyết Nhật Bản thì, tất cả các Diva đều sẽ tỉnh lại từ trạng thái Hoang thần và tuân lệnh vị Vua. Để đạt được điều đó thì… Tôi muốn vị thần cai quản khác là Susanoo phải bị đánh bại.』

“Trước giờ tôi chưa từng nghe về việc có hai vị thần cai quản Truyền thuyết Nhật Bản này đấy.”


Futsunushi no Kami đã giải thích rằng「tất cả các Hoang thần đều sẽ tỉnh táo lại nếu vị thần đứng đầu của Truyền thuyết Nhật Bản bị đánh bại 」và dẫn Kazuki và Kazuha-senpai đến vùng đất này. Đúng thật là, chẳng có lời nói dối nào ở đây cả.

Chỉ là những vấn đề phức tạp này lại nằm rải rác khắp nơi đã làm mọi thứ rối tung lên.

Kazuki thể hiện sự không hài lòng trong cảm xúc của mình và gặng hỏi Futsunushi no Kami.


“Giải thích rõ ràng cho chúng tôi. Về toàn bộ vấn đề hiện nay của Truyền thuyết Nhật Bản.”


✦✧✦✧


“Truyền thuyết Nhật Bản là một truyền thuyết được tạo nên từ hai sức mạnh Dương và Âm.


Cứ như thế, Yatagaratsu bắt đầu lời giải thích.


“Vì thế nên, cũng có hai vị thần cai quản. Vị thần đại diện cho phần Dương là Amaterasu, còn vị thần đại diện cho phần Âm là Susanoo. Đã từng có lúc, Nhật Bản bị chia cắt thành Wakoku của Amaterasu và Izumo của Susanoo. Hai vị thần đứng đầu này đã tôn một vị vua tương ứng làm người phát ngôn cho họ và đã bị lôi vào vòng xoáy xung đột định mệnh. Amaterasu và Susanoo,『Vị Vua Wakoku』và『Vị Vua Izumo』, bên nào chiến thắng sẽ trở thành vì thần đứng đầu và là vị vua của Nhật Bản.「Thống nhất sau hậu quả của cuộc xung đột」, đó là thứ đã được xây dựng trong truyền thuyết.

Yatagarasu đưa ra lời giải thích như vậy về Truyền thuyết Nhật Bản.


“Vậy là các ông định kéo tôi vào cuộc xung đột giữa Amaterasu và Susanoo. …Và rồi tên Susanoo đó, lúc này đang thành lập một liên minh với Yamato, tình hình là như vậy sao.


Khi Kazuki xác nhận, Yatagarasu gật đầu.


『Kẻ đã gây ra tình trạng này là Susanoo. Susanoo đã hợp tác với Chính phủ Yamato và làm các Diva khác của Truyền thuyết Nhật Bản trở thành Hoang thần bằng việc phá hoại sự thiêng liêng của các miều thờ.』


Futsunushi no Kami nhăn mặt.

Mưu kế của Chính phủ Yatamo khiến các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản trở thành Hoang Thần và thao túng họ là với sự giúp sức từ Susanoo.


“Tại sao Susanoo lại liên minh với Yamato?”

“Susanoo nghĩ rằng「Truyền thuyết Nhật Bản quá yếu, thế nên ta phải mượn sức mạnh từ một Thần thoại khác」, có vẻ là như vậy. Thế nên hắn đã bị Loki tiếp cận.”


Kazuki mở to mắt kinh ngạc.


“Truyền thuyết Nhật Bản yếu sao?”

『Phải, không biết là có nên xếp nó vào loại yếu ớt không nữa.』Nói vậy, Futsunushi no Kami gật đầu.

“Truyền thuyết Nhật Bản không thật sự yêu cầu niềm tin mãnh liệt từ người dân Nhật Bản. Ngay cả ý chí chống đối các Thần thoại khác cũng rất yếu. Miễn là họ có người đồng hành trong các lễ hội, gây rắc rối và vui đùa cùng nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn.「Khao khát sức mạnh」của họ cũng yếu.”


Kazuki theo phản xạ nhìn Kazuha-senpai.

Kazuha-senpai là một Vu nữ đã lập giao ước với Futsunushi no Kami, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ là giống hệt như hai người bạn.


“Chúng tôi đã như thế, nhưng thời đại bây giờ nơi「kỉ nguyên các Thần thoại đã phục sinh」, nếu chúng tôi cứ như thế này thì「các Thần thoại khác sẽ nuốt chửng chúng tôi」, Susanoo luôn đau đáu cảm giác về cơn khủng hoảng sắp xảy ra như thế. Lúc này hắn đang nịnh bợ Loki, nhưng rất có thể hắn đang dự tính cuối cùng sẽ bí mật tóm lấy sơ hở của Loki.”


Kazuki cau mày khi nghe thấy những lời của Yatagarasu. Định tóm lấy sơ hở của Loki sao?

Chính xác là vì đó là Loki, nên trái lại hắn mới là Diva có thể dễ dàng tóm được sơ hở của Susanoo trong khi đang hợp tác với hắn.

Susanoo và Loki… trên mặt thì họ đang hợp tác cùng nhau, nhưng thật ra mối quan hệ của họ là giữa hai kẻ luôn cố gắng tìm ra một sở hở của đối phương.


“Các Diva thống trị ở vị trí thần cai quản của Thần thoại không chỉ ban ma thuật đặc trưng của họ cho người giao ước, mà còn một sức mạnh có thể được gọi là「Vương quyền」cũng được ban cho người được công nhận là một vị vua. Cậu hẳn cũng có được một thứ như thế.”

Yatagaratsu nói. Kazuki nhìn vào Thánh tích trên tay trái cậu.

Kazuki có thể sử dụng được ma thuật đặc trưng của Lemegeton {{furigana|Goetia|{{{2}}}}

Cậu càng làm mối quan hệ của mình trở nên sâu đậm, sức mạnh mối quan hệ của cậu càng mạnh thêm.

Ngoài nó ra, cậu còn có năng lực có thể hiển thị sự thay đổi chỉ số tình cảm của những cô gái và vị trí của họ. Đó chính là cái gọi là「Vương Quyền」.

Có vẻ như vẫn còn chỗ để sức mạnh cậu phát triển thêm cùng với sự phát triển của Leme.


“Amaterasu và Susanoo, Vị vua Wakoku và Vị vua Izumo, họ không thể đạt được sức mạnh thật sự của mình nếu chưa giành được thắng lợi trước đối phương và trở thành Vị Thần cai quản thực thụ và Vị vua thực thụ. Nếu tình hình cứ mãi như thế này thì「Vương Quyền」của Truyền thuyết Nhật Bản sẽ mãi mãi không được sử dụng. Phe phái của Susanoo trở nên liều lĩnh trước ham muốn nhanh chóng đánh bại phe của Amaterasu. Nhưng Amaterasu không hề có chút động lực nào trong việc đó cả. Cô không hề tôn người giao ước của cô lên làm vua và cứ mãi chơi đùa với người giao ước đó. Lập giao ước và tôn làm vua lại là hai vấn đề riêng biệt với nhau.”


Kazuki cũng có giao ước với Leme, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toạn được công nhận là Vua Solomon.

Chuyện đó cũng giống như vậy.


“Tại sao Amaterasu lại không tôn người giao ước của cô lên làm Vua? Đó là vì ngay khi Vị vua của Wakoku xuất hiện, trận chiến với phe Susanoo sẽ bắt đầu. Amaterasu ghét chiến tranh. Người giao ước của cô cũng không phải là người phù hợp với việc chiến đấu. Tuy nhiên「Dù cho Truyền thuyết Nhật Bản đang rất yếu ngay cả trong thời kì hưng thịnh, mà không thể dùng được sức mạnh thật sự của nó như thế này thật không thể chịu được」, cứ như thế, phe Susanoo càng trở nên khó chịu.


Bất chấp định mệnh phải đối đầu giữa hai người, có vẻ như có một sự khác biết trong mức độ nhiệt huyết giữa họ.


“Susanoo giận dữ đã sớm đánh bại người giao ước của Amaterasu dù vẫn chưa được công nhận là Vị Vua Wakoku. Hơn nữa hắn cũng đề xuất với Chính phủ Yamato hãy để những Nô lệ của Thần linh được tạo ra từ các Vu Nữ thất bại trong nghi lễ chiếm hữu lộng hành không kiểm soát như thế quanh Thần cung Ise, và biến Thần cung Ise trở thành một Vùng đất Hắc ám. Amaterasu nhận sức mạnh từ cả người giao ước lẫn Thần cung Ise, đó là cách duy trì thần lực của cô ấy. Nhưng cùng lúc mất đi cả hai thứ đó, sức mạnh của cô bị yếu đi và cô bị phong ấn hoàn toàn vào trong『Cánh cổng Thiên Nham cung[8]』. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì cô ấy sẽ có nguy cơ phải biến mất. Ngay cả một Amaterasu luôn vui vẻ cũng nghĩ rằng「Quả nhiên nếu cứ thế này thì sẽ không hay mất」và đã gửi một sứ giả đến phía bên kia của phong ấn – sứ giả đó chính là tôi, Yatagarasu.”

『Yatagarasu có đặc quyền được vào ra 『lãnh thổ』của các Diva trong Truyền thuyết Nhật Bản một cách thoải mái. Và rồi cậu ta đã liên lạc được với một vị thần chưa trở thành Hoang Thần là ta.』


Việc Futsunushi no Kami vẫn chưa bị biến thành một Hoang Thần… chắc chắn là nhờ vào Vu nữ của ông ấy, Kazuha-senpai, người đã bí mật chuyển điện thờ của Futsunushi no Kami đến căn phòng câu lạc bộ bỏ hoang ở Học viện Kị sĩ.


“Hayashizaki Kazuki, ta đã nghe về cậu từ Futsunushi no Kami. Ta muốn nhờ cậu một việc là hãy cứu Amaterasu. Đánh bại Susanoo và trở thành người thống trị Truyền thuyết Nhật Bản, đó chính là yêu cầu của tôi. Nếu đó là cậu, thì cậu có thể đánh bại vị Vua mà Susanoo đã tôn lên phải không?”

“KHOAN ―――― ĐÃ! HÃY KHOAN――ĐÃ!!”


Vào lúc đó cùng với một tiếng hét, Leme thực thể hóa bên cạnh Kazuki.

Từ khi chiến dịch này bắt đầu, có một người nào đó đã luôn yên lặng và hành xử như thể vấn đề này là việc nội bộ của Truyền thuyết Nhật Bản và không liên quan gì đến cô. Đó là Leme.


“Đợi đã, Leme chỉ đang yên lặng và lắng nghe nhưng nhắc cho nhớ rằng Kazuki đã giao ước với Leme rồi đấy nhé! Truyền thuyết Nhật Bản định cướp Kazuki từ tay Leme sao!?”

『Ta cũng hiểu việc đó mà. Chúng tôi không định làm thế đâu, nên hãy yên tâm đi.』


Futsunushi no Kami nói để xoa dịu Leme.


“Như những gì tôi nói khi nãy, Amaterasu đã có người giao ước rồi. Thứ chúng tôi muốn là tôn「cô gái đó」lên làm Vị Vua Wakoku một cách chính thức, nhưng trên hết là muốn giới thiệu cô ấy với Vua Solomon.”

“Mu…oh hoh? Giới thiệu sao?” Biểu cảm của Leme thay đổi và đôi mắt cô sáng rực lên.

“Vị vua của Truyền thuyết Nhật Bản sẽ được liên kết với Hayashizaki Kazuki thành『Vị Vua cấp dưới』, còn Vua Solomon, tức là cậu, sẽ được công nhận bởi Vị Vua của chúng tôi, trở thành một tồn tại còn cao cấp hơn cả một vị Vua – chúng tôi muốn tôn cậu lên làm một vị『Đế Vương』. Để đổi lại cho việc đó thì chúng tôi muốn tất cả mọi người trở thành người thay thế trong trận chiến với Susanoo và Loki.”

“Ra vậy! Vậy ra các người tính giới thiệu Nữ hoàng của Truyền thuyết Nhật Bản vào Harem sao! Nếu là như vậy thì chắc chắc rồi, Kazuki hoàn toàn có thể thống trị cả Thần thoại Solomon và Truyền thuyết Nhật Bản! Vị đế vương thống trị cả truyền thuyết khác bằng Harem… Đế Vương Solomon! Không tệ chút nào!!”

『Guwahhahha! Nếu thành sự thật thì nó sẽ trở thành Vô số 72 Trụ cột của Solomon! 』


Leme rất sung sướng và chấp nhận yêu cầu của đối phương. Futsunushi no Kami cũng bị cuốn theo bầu không khí và cười phá lên. Kazuki hoảng loạn chen vào cuộc đối thoại.


“Này khoan đã, dù có nói là sẽ giới thiệu với tôi một cô gái bí ẩn nào đó mà tôi chưa tưng gặp mặt, việc đó sẽ khiến tôi gặp rắc rối mất!”

“Lúc này thì ngài chỉ cần gặp mặt cô ấy là được thôi mà, phải không Đức Vua. Quan trọng hơn cả là để nhiệm vụ xâm nhập này thành công thì, có vẻ chẳng còn cách nào khác nữa đâu.”


Leme, người đã hoàn toàn bị đối phương thuyết phục trước khi cậu kịp nói ‘ah’, nói một điều như vậy với Kazuki. Đúng thật là như vậy, nhưng…

Đó là một lời giải thích khá dài nhưng, điểm mấu chốt là họ muốn cậu thay thế Amaterasu và chiến đấu với Susanoo. Nếu cậu đánh bại Susanoo và vị Vua thật sự của Truyền thuyết Nhật Bản được sinh ra, thì các Diva Nhật Bản đang trở thành Hoang Thần sẽ tỉnh táo lại và sẽ dịu đi. Mục tiêu của bên ta cũng sẽ có thể thực hiện được.


『Guwahhahha! Cậu có thể đến được Cánh cổng Thiên Nham cung nơi Amaterasu bị phong ấn ở phần sâu nhất trong Thần cung Ise! Để làm được, hãy đánh bại những đứa nhóc tội nghiệp đã bị biến hoàn toàn thành Nô lệ của Thần linh và cứu chúng đi!!』


Những đứa trẻ tội nghiệp… nếu họ đánh bại các Nô lệ của Thần linh với sự giúp đỡ từ Yatagarasu, họ sẽ có thể trở về hình dạng ban đầu. Họ phải thực hiện thành công nhiệm vụ này, thế nến họ cũng không thể để yên cho các Nô lệ của Thần linh được.


“Vậy giờ, chúng ta sẽ đến gặp Amaterasu… chúng ta cần phải làm gì để giải phóng Amaterasu khỏi phong ấn đây? Cánh cổng Thiên Nham cung là loại phong ấn gì vậy?”


Kazuki thắc mắc. Futsunushi no Kami đang cười bỗng đột nhiên trở nên nghiêm trọng.


『Việc đó… để sau đi. Cậu sẽ hiểu được nếu đến Cánh cổng Thiên Nham cung. 』

…「Vậy là ông ấy vẫn định đưa ra thông tin không đầy đủ sao」.


Kazui hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Futsunushi no Kami. Khi cậu vừa định nói ‘thôi ngay đi’ với ông, đột nhiên bàn tay của cậu bị nắm chặt từ bên cạnh. Đó là Kazuha-senpai.


“Hayashizaki, việc đó… đừng nổi giận với Futsunushi no Kami. Thay vì làm thế, hãy giải cứu những người đang là Nô lệ của Thần linh cái đã, nhé.”


Kazuha-senpai hướng đôi mắt buồn bã về phía những người đang nằm bất tỉnh. Ngay cả trước khi cảm thấy bất cứ sự nghi ngờ nào với Futsunushi no Kami, có vẻ như những suy nghĩ của Kazuha-senpai về các Nô lệ của Thần linh còn mạnh mẽ hơn.


“…Trong nghi lễ của các Vu nữ bị chiếm hữu, ta nghĩ những người này đã tình nguyện trở thành các ứng viên. Có lẽ những người này ban đầu là các Kị sĩ. Và họ đang phẫn nộ trước những người được Thánh tích lựa chọn. Thế nên bản thân họ mới muốn được mạnh mẽ hơn.

Đúng là giữa trận chiến, các Nô lệ của Thần linh này cứ luôn miệng kêu lên những gầm đầy căm phẫn「THÁNH TÍCH!」.

Có lẽ bởi sự đố kị và khao khát có được thánh tích, và với cảm xúc rằng「chúng tôi muốn được trở nên mạnh mẽ hơn 」, những người này đã lao đầu vào một hành động điên rồ đến như thế này. …Kazuki cũng thấy nặng lòng khi nhìn thấy họ.


“Một chuyện thế, không hiểu sao nó thật sự rất buồn…”


Kazuha-senpai chán nản cúi gằm mặt.


Phần 5Edit

Kazuki và Kazuha-senpai chọn những thanh katana còn trong tình trạng tốt từ hông của những người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất và mượn tạm, rồi gắn lên hông.

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua trong lúc họ nói chuyện với Yatagarasu và Futsunushi no Kami, nhưng không hề có đợt tấn công nào từ những chiến binh mặc giáp được cho là vẫn còn trong Vùng đất Hắc ám.

Kazuki và Kazuha-senpai vẫn còn đang bị sợi chỉ mây từ trên trời cột vào, những sợi chỉ đó đang đánh dấu vị trí của họ.

Thế mà, lại chẳng có đợt tấn công nào nữa…,


“Rất có thể vị Vua Izumo đang ra lệnh cho họ đã nhận ra sự hiện diện của tôi.


Yatagarasu nói.


“Biết được rằng chúng ta sẽ không thể bị đánh bại chỉ bằng vũ lực, lúc này họ đang chuẩn bị một đợt tập kích tại nơi họ có thể tận dụng được ưu thế số đông một cách tốt hơn, tôi nghĩ là vậy.”


Kazuki cũng nghĩ rằng phỏng đoán của Yatagarasu là chính xác.


“Phép「Kumoito Shibari」của Susanoo, đó là một ma thuật sở hữu sức mạnh ngang bằng với Amaterasu. Với sức mạnh hiện giờ đang bị yếu đi của Amaterasu, nó không thể bị thanh tẩy cho dù có dùng「Yata no Kagami」khi nãy đi nữa. Miễn là sợi chỉ đó vẫn còn đánh dấu, chúng ta sẽ không thể tiến lên mà không bị mai phục.”

“Chúng ta cũng đã quyết định sẽ cứu những người trở thành Nô lệ của Thần linh rồi mà. Chúng ta không hề có ý định tiến lên trong khi tránh né họ. Ngược lại, nếu bọn họ tập trung lại một chỗ thì sẽ tiện hơn nhiều.”


Lúc trước khi họ đang ưu tiên cho chiến thuật ban đầu, họ đành phải để yên cho Vùng đất Hắc ám, nhưng giờ tình thế đã thay đổi rồi.


“Vậy giờ Senpai, đi thôi! …Senpai?”


Kazuha-senpai nãy giờ chỉ nói vài lời lúc này đang… chú ý hoàn toàn vào một cửa hàng đồ lưu niệm bên đường.

Với việc một số Nô lệ của Thần linh bị tiêu diệt, hiện trạng của Ise đã hiện ra trước mắt họ. Với khoảng cách gần như thế này với Thần cung Ise, những cửa hàng đồ lưu niệm dành cho du lịch đang nối thành hàng, nhưng…,


“…Hayashizaki, cái akafuku[9] này, không biết có ăn được không nhỉ.”


Kazuha-senpai đang hướng ánh mắt đầy lòng tham vào những gói hàng đang chất thành từng đống trong chiếc kệ dễ nhìn thấy nhất trong cửa hàng lưu niệm. Sản phẩm nổi tiếng của Ise,「Akafuku Mochi」. Tất nhiên cửa hàng lúc này đang trong tình trạng không phòng bị và không có người quản lí.


“Senpai, ăn cắp là không có tốt đâu. Hơn nữa sau khi cửa hàng trở thành Vùng đất Hắc ám và khôi phục lại bình thường, chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra với dòng chảy thời gian trong giai đoạn đó đâu. Có khi nó đã hỏng rồi đấy. Với lại, thời gian là vàng bạc, nên hãy đi thôi.”

Khi cậu cưỡng ép kéo tay Kazuha-senpai, senpai liền “Aa, Hayashizaki~” và kêu lên một tiếng như rên rỉ.


✦✧✦✧


Khi họ tiến bước dọc theo những con đường ở Ise, khung cảnh xung quanh họ nhanh chóng trở lại thành Vùng đất Hắc ám u tối. Khi so sánh khu vực đó với bản đồ mà cậu đã xem, có vẻ như kích thước của Vùng đất Hắc ám đã bị giảm đi một nửa so với lúc trước. Nói cách khác, họ đã xử được một nửa số Nô lệ của Thần linh trong trận chiến vừa rồi.

Một nửa còn lại vẫn đang chờ họ ở phía trước…

Họ cuối cùng cũng đến được điểm có cảm giác tương tự với khi họ lần đầu đặt chân đến đây. Đường nhựa nhũn ra và lầy lội, những tòa nhà xung quanh đều xuống cấp, và bầu trời mất đi màu sắc của nó. Ở khu vực này, số lượng cây cối vượt trội so với số tòa nhà. Trên những thân cây và cành cây thối rữa như thế sắp gãy đến nơi, những chiếc lá màu gỉ sét rũ xuống.

Họ tiếp tục tiến sâu thêm nữa. Chẳng có đợt tập kích hay tấn công nào từ các Nô lệ của Thần linh.

Một chiếc cổng đền lớn nằm trên con đường trước mắt họ hiện lên.

『Cổng Shinmei』– nó là một cái cổng đền với một hình dạng cực kì cổ đại trước cả khi nó chịu ảnh hưởng từ các họa tiết trang trí của Phật giáo.

Tuy nhiên hiện giờ thì nó đang chịu ảnh hưởng của Vùng đất Hắc ám, màu sắc của nó biến thành một màu đen ngòm đáng ngại.

Họ đã đến được Thần cung Ise.

Phía sau cánh cổng này là Sông Izusu và cây cầu bắc qua con sông đó –『Cầu Uji』được dựng lên tại đó.

Chiều dài của cây cầu là vào khoảng 100 mét, chiều rộng cũng khoảng chừng 8 mét.

…Bọn chúng đang đi đến đó. Kazuki có linh cảm là như vậy.

Đó là một khu vực rộng lớn thích hợp cho việc phục kích một nhóm đông người. Ngay cả cây cầu cũng có chiều rộng thích hợp để tận dụng tối đa ưu thế về số lượng.

Quả nhiên, ngay khi cậu đặt chân lên cây cầu– tiếng gầm chiến trận vang lên từ khu rừng đen tối phía trước cây cầu và một đám đông chiến binh mặc giáp lao ra.

Cùng lúc đó, những chiến binh mặc giáp đi vòng lại và chắn đường cũng đến từ phía sau.

Trên cây cầu Uji, nó trở thành đòn tấn công gọng kìm.


“Phía sau lưng tôi giao lại cho cậu đấy, Hayashizaki!”


Kazuha-senpai ngay lập tức đứng tựa lưng vào Kazuki.

Yatagarasu bay thẳng lên trời từ vai của Kazuki để trốn thoát.

Những chiến binh mặc giáp ào lên với sức mạnh như một đợt thủy triều trong tư thế của con chuồn chuồn, khiến cho cây cầu kêu cót két một cách đáng ngại. Cây cầu đầy những quân linh bao vây Kazuki và Kazuha-sepai chỉ trong nháy mắt. Họ liền chém bay chúng trong khi đối đầu với những kẻ địch đang ào đến từ mọi hướng.


“Ameno Hidzukuri no Kazatsuchi!”

*DON!* Sóng chấn động và vụ nổ lửa. Kazuha-senpai thổi bay những kẻ địch cùng lúc bằng ma thuật. …Đánh bại kẻ địch chỉ bằng kiếm kĩ để tiết kiệm pháp lực…suy nghĩ như thế là không thể tưởng tượng được.

“Ánh sáng thiên đường ngự trị trong cơ thể đó, Hỡi thiên điểu, nghe theo lời phán xét của ta và thiêu cháy thành tro những tội lỗi trên trái đất! Israel Judgment!!”


Hình ảnh Phoenix xuất hiện sau lưng Kazuki và tỏa sáng rực rỡ như thể toàn bộ ánh sáng trên thế giới đang tụ họp lại. Ánh sáng chói mắt ấy, làm đợt tấn công của các chiến binh mặc giáp dừng lại trong giây lát. Trong khoảng nghỉ đó, Kazuki nhắm mục tiêu vào góc độ có thể nuốt chửng nhiều kẻ địch nhất, ánh sáng to lớn ấy biến thành tia laser không lồ và bắn ra. Các chiến binh mặc giáp trên đường thẳng đều gục ngã.


“THÁÁÁÁÁNH TÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCH!!”


Giọng nói đầy căm phẫn như long trời lở đất phát ra từ các chiến binh mặc giáp.


“Wawa! Quả nhiên mấy tên này thật sự trở nên giận dữ khi ta dùng Ma thuật Triệu hồi nhỉ. Sự dữ dội của chúng đã gia tăng nhanh chóng!”

“Nhanh giải quyết trận chiến này thôi!”

“Được! … Tenkū Battou Renge Hou!!”


Vô số Thần khí mà Kazuha-senpai tạo ra bay tự do trên chiến trường nằm trên cây cầu. Những Thần Khí sở rất nhiều nguyên tố đó, từng cái đều phóng ra những ngọn lửa hay sấm chớp, thậm chí đâu đó còn có cả khí lạnh nữa.


“Xin hãy cẩn trọng đừng để sập cầu nhé!” Kazuki lên tiếng.

“…Để Yata no Kagami có thể giải quyết được càng nhiều chiến binh mặc giáp càng tốt, xin hãy gây sát thương đều lên toàn bộ kẻ địch!”


Yatagarasu đưa ra một thử thách vô lý từ trên trời… Không lẽ nó nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể làm được điều kì diệu vậy sao!?


“Việc này không phải là để tiết kiệm pháp lực của tôi! Những thanh niên được Yata no Kagami biến trở lại thành người sẽ rơi vào tình trạng say ma thuật, họ sẽ bị những chiến binh mặc giáp tràn vào tiếp theo dẫm nát mất!! Nếu chuyện đó xảy ra thì bọn họ thật sự sẽ chết đấy!!”

“Kuh…chuyện đó đúng là như vậy nhỉ!”


Dù Kazuki phàn nàn, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài đồng tình với yêu cầu của Yatagarasu.

Tấm màn của trận chiến dài hơi trên cây cầu đã được vén lên.


Phần 6Edit

Sau khi thổi bay một chiến binh mặc giáp ra xa bằng đòn tấn công, khoảng trống được tạo ra ngay lúc đó nhanh chóng được lấp vào bằng một chiến binh mặc giáp khác. Nếu chiến binh mặc giáp mới vào đó chưa từng bị thương thì nó sẽ tiếp tục tấn công như cũ, nhưng nếu nó là một tên đã từng phản nhận sát thương thì nó sẽ nhanh chóng bị hạ gục bằng cách bị thổi bay đi xa… Các chiến binh mặc giáp đã mất đi lí trí của mình đó cũng khá là máy móc về một vài mặt nào đó, còn bản thân trận chiến thì biến thành một thứ gì đó giống như trò chơi xếp hình vậy.

Sau một thời gian dài lặp đi lặp lại việc đó – Yatagarasu sử dụng「Yata no Kagami 」hoàn chỉnh, rồi sau đó các thanh niên của Yamato nằm bất tỉnh sát nhau trên cầu Uji.

Khung cảnh xung quanh trở lại thành Thần cung Ise như ban đầu. Sông Isuzu cũng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, cây cầu Uji được xây dựng bên trên nó cũng khôi phục lại kết cấu bằng gỗ tuyệt đẹp của mình. Một khu rừng với những tán cây rậm rạp trông có vẻ huyền bí xuất hiện phía sau cây cầu, và một con đường xuyên qua khu rừng đó trải ra.

Từng đống người nằm rải rác khắp nơi trên cây cầu… một hình ảnh như thế đã khắc ghi vào trong tâm trí họ, nhưng không có ai trong số đó đã chết cả mà chỉ ngất đi vì say ma thuật. Không hề có gánh nặng nào đè nặng lên tâm trí họ mà họ chỉ ngất đi bởi trạng thái kết nối với Hoang thần như một lời nguyền đó đã được gỡ bỏ. Đó hoàn toàn không phải là một chứng say ma thuật nguy hiểm.

Kazuha-senpai thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn rằng trong tâm trí cô lúc này đã đầy ắp những suy nghĩ về việc phải cứu những người bị biến thành Nô lệ của Thần linh thay vì là về chính nhiệm vụ xâm nhập này.

Nô lệ của Thần linh – họ đau đáu một sự đố kị và mối căm thù vơi các Thánh tích, bởi thứ đó mà họ đã hiến dâng bản thân mình cho một nghi lễ nguy hiểm và rốt cuộc lại hoàn toàn biến thành một thực thể được gọi là kẻ thất bại.

Lúc trước, chính tiếng la thất thanh của họ đã làm trái tim Kazuha-senpai đau đớn. Kazuki có cảm giác rằng cậu có thể hiểu được lí do tại sao.


Trong một thời gian dài từ trước đến nay, Kazuha-senpai luôn bị các kiếm sĩ coi thường và châm chọc.

Việc những sự đố kị và ganh ghét hướng vào cô như một người sở hữu thánh tích chắc chắn sẽ làm cô có những cảm xúc phức tạp.

Kazuki cũng đã từng là một tồn tại bị Khoa Ma thuật coi thường và đã đi xa được đến chừng này là nhờ dựa vào niềm kiêu hãnh về kiếm thuật của cậu. Thế nên tâm trí cậu mới cảm thấy mâu thuẫn khi có những cảm xúc như vậy hướng vào cậu bởi nhiều kiếm sĩ như vậy.


“Senpai, chúng ta đã được ban tặng Thánh tích và trở nên mạnh hơn nhiều khi chúng ta chỉ là những kiếm sĩ, nhưng vì thế nên việc đó không có nghĩa là chúng ta đã thấy được cảnh giới cuối cùng sức mạnh của một kiếm sĩ, đó là điều mà em nghĩ.”


Đứng đực ra một cách vô ý trên cây cầu, Kazuki gọi Kazuha-senpai từ bên cành và hy vọng có thể động viên được cô.


“…Kohaku cũng dự định sẽ trở thành một kiếm sĩ không thua kém bất cứ Thánh tích Pháp sư nào bằng cách sử dụng trong thực tế các Thần Khí. Cả Kanae nữa, cô ấy luôn cố tìm ra một khả năng mới để tạo nên những tuyệt kĩ mới bằng cách tiếp tục ứng dụng ma thuật cơ bản vào thực tiễn.”


Hiện tượng nào mà ma thuật có thể sản sinh ra chính là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ngay lúc này đây, vẫn còn một vài nét kiếm kĩ cổ còn lại trong Kazuki và Kanae, nhưng họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để tạo ra các kiếm kĩ xưa nay chưa từng được tưởng tượng ra bằng cách tạo ra những sáng kiến độc đáo mới.


“Ngay cả những học sinh của Khoa Ma thuật cũng đã ngưng thái độ tự cao và ngạo mạn chỉ vì được sở hữu thánh tích của họ. Họ đã bắt đầu biết lắng nghe những ý kiến yêu cầu họ dừng việc xem thường Khoa Kiếm thuật lại. Kị sĩ Đoàn trong tương lai từ bây giờ trở đi có lẽ sẽ gần như đạt đến được sự công bằng giữa các kiếm sĩ và Thánh tích Pháp sư. Nếu như điều đó xảy ra thì, sẽ chẳng còn kiếm sĩ nào làm những việc ngu ngốc như thế này nữa. …Làm một việc như vứt bỏ chính bản thân mình, là một việc mà bằng mọi giá cũng không được làm.”


Ngay khi đó, kí ức về tiếng thét của Kaya khi cô ấy bị Loki chiếm hữu vang vọng trong tâm trí Kazuki.


“Nếu các kiếm sĩ và Thánh tích Pháp sư có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, thì các kiếm sĩ sẽ có thể đạt đến được một tầm cao mới mà chỉ có các kiếm sĩ mới có thể đạt đến được.”

“…Đúng vậy nhỉ, cậu thật sự là người đã tạo nên cuộc cách mạng trong Học viện Kị sĩ nhỉ.”

“Gọi nó là cuộc cách mạng, đâu đến mức đó…”

“Cả Kohaku nữa… cả tôi nữa, chúng tôi thật sự rất biết ơn những gì cậu đã làm được.”

Đối mặt với nhau giữa cây cầu, Kazuha-senpai nhẹ nhàng nắm lấy 2 bàn tay của Kazuki.

Nắm tay như thế này có lẽ là hành động thân mật mà Kazuha-senpai có thể cố gắng làm được với cảm xúc thành thật của mình. Còn với Kazuki, hơi ấm được truyền vào đôi bàn tay của cậu này là một cảm xúc quan trọng và không thể thay thế được.


✦✧✦✧


“Chính xác như những gì ngươi nói. Những tên tép riu này đang cảm thấy ganh tị mà không hề cố gắng nỗ lực một chút nào. Khung cảnh bò trườn trên mặt đất trong khi cố lếch tâm thân của chúng… cực kì khó coi. Thứ được gọi là sức mạnh phải là một thứ thuần khiết hơn nhiều.”


– Một giọng nói như đang hát bỗng đột nhiên vang lên.

Từ khu rừng trước mặt, chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện và dừng lại trước cây cầu.

Khoảng cách giữa họ là khoảng vài chục mét. Đó không phải là một khoảng cách có thể san lấp ngay lập tức được.

Sửng sốt, Kazuki tách rời khỏi Kazuha-senpai trong khi bình tĩnh xác định nhân vật đó.

Đó là một cô gái trong trang phục kimono đỏ đậm giống như gái gọi.

Một chiếc cổ áo trề xuống đến mức độ có thể nhìn thấy lưng của cô ta, một phong cách mặc kimono rất thiếu sinh động, làm cô ta trông có vẻ duyên dáng.

Đó là một vẻ ngoài kiều diễm mà không ai có thể nghĩ đến một chuyện như chiến đấu, nhưng một thanh katana Nhật đang nằm trên hông cô. Cô ta là một kiếm sĩ. Và rồi bên cạnh cô ta là hai người, hai chiến binh mặc giáp bị Thần linh chiếm hữu đi cùng với cô ta. Rất có thể đó là hai Nô lệ của Thần linh cuối cùng.

Cô gái trong bộ kimono liếc mắt nhìn hai tên đó và môi cô cong lên chế giễu.


“Xin hãy nhìn vào bọn chúng, hình ảnh thảm thương của chúng. Đã mất đi lí trí, chúng là một hiện thân rõ ràng của một con quái thú tầm thường. Mặc dù lúc này chúng có thể chiến đấu tốt hơn so với bản thân kiếm sĩ vô dụng trước đây của chúng, nhưng dù thế, hiện trạng linh hồn của chúng lúc này không thể coi là mạnh được. …Hai người, hãy chào hỏi đi nào.”


Cô gái trong bộ kimono đưa hai tay đến gương mặt của hai chiến binh mặc giáp đang đợi cô ở bên trái và bên phải.

Chiếc『giáp mặt』dưới chiếc mũ đang che mũi và miệng, ẩn giấu gương mặt của hai chiến binh mặc giáp đó, được đôi tay đó gỡ ra.

Gương mặt của hai chiến binh mặc giáp liền lộ ra. Kazuki và Kazuha-senpai theo phản xạ liền nín thở.


“Là anh em Takasugi!”

Thứ xuất hiện bên dưới tấm giáp mặt đó – chính là gương mặt của anh em Takasuki.


Hai người đó đã từng là ứng viên cạnh tranh với Kazuki trong cuộc chiến tranh cử chức Tổng Hội trưởng Hội học sinh, Takasugi Shūsui and Takasugi Harunari.

Ủng hộ việc tước đoạt quyền con người của các Thánh tích Pháp sư sở hữu quá nhiều sức mạnh và bọn họ cần phải được đối xử giống một món vũ khí tầm thường hơn, chính là hai tên phản động trẻ đó.

Vậy ra hai người này cũng đã tìm kiếm sức mạnh sau khi bọn chúng bị đánh bại trong giải đấu tranh cử và trở thành Nô lệ của Thần linh ở đây sao.


“Hayashizakii…Hayashizaki KazukiiIIIIII!!”


Gương mặt dưới tấm giáp mặt đó đang bị một cơn run rẩy điên cuồng thống trị. Cả đôi mắt và miệng của chúng đều mở to đến cực hạn và những nếp hằn sâu xuất hiện trên gương mặt của chúng. Chúng đang rên lên những tiếng chửi rủa trong khi hàm của chúng co giật dữ dội.

“Màn giới thiệu kết thúc… hai ngươi thư giãn được rồi đấy!”


Cô gái trong bộ kimono ra lệnh với giọng sắc bén như thể một người luyện thú đang vọt roi của mình xuống.

“LÊN-!!” Cùng lúc với giọng nói đó, anh em Takasugi lao thẳng vào họ.

Họ đưa thanh katana lên trên đầu thẳng như những kẻ cuồng loạn và chém vào Kazuki và Kazuha-senpai với sự dũng cảm điên cuồng.

Kazuki và Kazuha-senpai băng qua cây cầu bằng một bước dài trong khi chặn đòn tấn công để không kéo những người đang nằm trên mặt đất vào trận chiến này.


“Kazuha-senpai!” “Không sao, cậu không cần lo cho tôi!”


Họ hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là người anh Shūsui hay đâu là người em Harunari, nhưng Kazuki và Kazuha-senpai chọn mỗi người một kẻ địch trong khi nói với nhau, *GIN!* *GIN!*, những tia sáng từ những thanh kiếm va vào nhau lóe lên.

Kazuki nhẹ nhàng chuyển hướng nhát kiếm bổ xuống mạnh mà đơn giản của kẻ địch bằng『Chuyển hướng tức thì』.

Cứ như thế, cậu tránh đòn thế của kẻ địch và nhanh chóng chém theo đường chéo ở bên dưới với nhát kiếm phản công của mình.

Kẻ địch của cậu bị thổi bay cùng với phản ứng dữ dội từ lớp phòng ngự pháp lực.

Trong lúc đó, cậu hướng mắt về Kazuha-senpai. Kazuha-senpai không thể đỡ kiếm khéo léo như Kazuki và bị rơi vào thế khóa kiếm. Nếu đòn tấn công không nhanh chóng bị gạt đi bằng kĩ năng, thì cô sẽ phải chống lại trực tiếp sức mạnh phi thường của kẻ địch. Kazuha-senpai thốt lên “Kuh” với giọng đau đớn trong khi phần nào chuyển hướng được nhát kiếm mạnh mẽ của kẻ địch. Tư thế của Kazuha-senpai trở nên rối loạn.

Bởi tư thế của cô bị rối loạn, cô không thể phản công khéo léo như việc Kazuki đã làm.

Nhưng nếu là Kazuha-senpai, người rất tài năng trong việc niệm chú, thì như thế là đủ rồi.


“Ameno Hidzukuri no Kazatsuchi!”


Đẩy một tay về phía trước, rồi từ đó *DON!* một vụ nổ lửa bùng lên và sóng chấn động sinh ra.

– Anh em Takasugi bị đẩy lủi cùng nhau bởi Kazuki và Kazuha-senpai và bị thổi bay ra khỏi cây cầu.

Nhưng họ ngay lập tức đứng dậy.

Kazuha-senpai đứng ra trước Kazuki để che cho cậu


“Hayashizaki… tôi sẽ một mình đối đầu cùng một lúc hai tên này. Thế nên cậu, Hayashizaki, hãy giải quyết cô gái đang mặc kimono ở đằng kia đi.

“Nhưng senpai” Giọng nói của Kazuki có lẫn một chút do dự.

“Có lẽ so với hai tên này, cô gái ở đằng kia mạnh hơn nhiều. Thế nên tôi giao lại cho cậu đấy.”


Đúng thật là, Kazuki cũng có một linh cảm giống như vậy.


“Ta mạnh hơn hai tên tép riu đó nhiều!! Ta sẽ không để ngươi vượt qua đây đâu!!”


Trong khi sự chú ý của họ bị thu hút vào anh em nhà Takasugi, hình ảnh của cô gái trong bộ kimono đó đã biến mất.

…Giọng nói vọng xuống từ trên trời! Với viền của bộ kimono của cô rũ xuống, cô gái đó đang nhảy lên cao phía trên Kazuki và Kazuha-senpai – đó không phải là một cụ nhảy với sức mạnh có thể xoay sở thực hiện được chỉ bằng Cường hóa Thể chất.

Cô gái hạ cánh xuống sau lưng Kazuki vài mét, với sức nảy như một quả bóng cao su, cô rút thanh kiếm ra trong tư thế xoay người lại.

Cũng không phải là Kazuki đã bị bất ngờ gì. Kazuki cũng ngay lập tức quay lưng lại và rút thanh kiếm của mình đáp trả.

Những tia sáng va chạm với nhau. Cả hai thanh kiếm được rút ra của họ từ hai hướng trái ngược tóe lên những tia sáng. Rồi từ đó, họ rơi vào tình thế khóa kiếm.

Đó không phải là một cuộc chiến sức mạnh. Kazuki đổi hướng sức mạnh của kẻ địch bằng Chuyển hướng Tức thời và cố phá vỡ tư thế của cô ta. Nhưng cô gái cũng làm điều tương tự vào thời điểm đó. Thanh kiếm của họ đan xen vào nhau một cách linh hoạt, kĩ thuật đấu kĩ thuật.

Nếu cậu có thể đối chọi được vectơ sức mạnh của kẻ địch, cậu có thể phá vỡ được thế khóa cứng này.

Những sợi thần kinh căng thẳng bắt đầu âm thầm dãn ra trong não bộ của cậu. Ở khoảng cách mà họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, cậu tập trung toàn bộ vào Dự đoán cử động của kẻ địch và điều khiển thanh kiếm một cách khéo léo trước đối thủ.

Một thế khóa kiếm cân bằng – vào thời điểm đó Kazuki và cô gái mặc kimono đều cùng lúc thể hiện sự bất ngờ trên gương mặt của mình「Có một đối thủ ngang cơ với mình」. …Mình có thể làm được!!

Cả hai người cùng lúc nhảy về phía sau và tạo ra một khoảng cách.

Cô gái nhàn nhã cầm thanh katana trong tay phải, cô nhanh chóng sửa lại cô tay áo đã trở nên lộn xộn của mình bằng tay trái và lập tức chỉnh đốn trang phục.

Một tư thể tự nhiên đến nỗi thật sự hoàn toàn không thể được gọi là một tư thế nữa. Nhưng lại chẳng có sơ hở nào. Dù trong tình trạng đó cô vẫn có thể thực hiện mọi loại chuyển động vào bất cứ lúc nào. Đây là dấu hiệu của sự ‘hoàn mĩ’ bên trong cô.

Chắc chắn cô ta đã là một bật thầy kiếm thuật.


“Cô là ai?”


Kazuki cuối cùng cũng hỏi cô gái đang ngáng đường cậu với sự tôn trọng trước một nhân vật đặc biệt thấm đẫm trong lời nói của mình.

Sau lưng Kazuki là cảnh tượng Kazuha-senpai đang đấu kiếm với anh em nhà Takasugi với tiếng gào thét của Ma thuật Triệu hồi.


“Ta sẽ không để ngươi can thiệp vào phong ấn của Amaterasu. Ta là một trong số những người có cấp bậc cao nhất trong Kenshitou được tin tưởng giao phó nhiệm vụ bảo vệ nơi này…『Aisu Ikousai』Hidetada thứ ba mươi.”


Quan chức của Kenshitou… cậu tưởng rằng Vùng đất Hắc ám này không có đội quân bảo về nào từ Yamato, thế mà…

Khoan, quan trọng hơn việc đó, là Aisu Ikousai sao?

Kazuki cảm thấy tâm trí của mình trở nên trắng xóa. Đó là cảm giác giông như đang gặp một huyền thoại.


“…Cô đang đùa sao? Hơn nữa, thứ 30 sao?”

“Ồ, vậy là ngươi đang nghi ngờ sự thật sao? Ngươi, người kế thừa thuật rút kiếm của phái Hayashizaki, sao?”


Aisu Ikousai – ông ấy là một kiếm sĩ từ thời Muromachi[10]. Không, có lẽ cậu phải nói rằng ông ấy thậm chí có thể coi là một thánh kiếm.

Từ thời Muromachi cho đến thời kì Sengoku[11], đã có vô số trường phái kiếm thuật được sinh ra ở Nhật Bản.

Nhưng trường phái nổi tiếng nhất trong số đó chắc chắn là trường phái Yagyuu Shinkage. Với việc chọn Yagyuu Sekishūsai và con trai ông, Munenori trở thành thầy hướng dẫn cho gia tộc Shogunate, gia tộc Tokugawa, phái Yayguu trở nên nổi tiếng với danh hiệu trường phái kiếm thuật số một trên cả đất nước. Thậm chí có thể nói rằng đó là trường phái kiếm thuật số một trong giới kiếm thuật nữa.

Khi đọc lịch sử của phái Yagyuu, thì trong đó có một người thầy của Yagyuu Sekishūsai, vị『thánh kiếm』Kamiizumi Ise no Kami Nobutsuna. Và rồi nếu nhìn sâu hơn về người thầy của con người đó thì đó chính là một con người đã thuộc về huyền thoại – Aisu Ikousai Hisatada.

Khi các trường phái kiếm thuật của Nhật Bản được truy ngược lại, toàn bộ đều quy về 3 nguồn gốc. Chúng được gọi là Tam đại Khởi Nguyên của Nghệ thuật Quân sự –『Phái Nen』,『Phái Shinto』và『Phái Kage』của Aisu Ikousai, ba cái đó.

Kazuki… có cảm giác như cậu đang phải đối mặt với tổ tiên đáng kính của mình.


“Này, người kế thừa phái Hayashizaki. Từ khi nào mà ngươi nghĩ rằng kiếm thuật của Nhật Bản trở thành một môn thể thao vậy hả?”


Cô gái – Aisu Ikousai hỏi.


“Thường thì người ta nói rằng sự thúc đẩy là từ ý tưởng sử dụng kiếm tre của Kamiizumi Ise no Kami nhưng… cá nhân ta nghĩ rằng kiếm thuật đã biến thành một môn thể thao từ thời kì Muromachi. Sự vô dụng của katana trong những cuộc chiến tranh luôn chiến đấu bằng số lượng đã trở thành điều hiển nhiên vào thời kì đó… kiếm thuật chỉ là một kiểu thời trang của samurai mà thôi. Đúng, kiếm thuật thực tế hay gì đó đã hoàn toàn biến mất vào thời gian đó. Bối cảnh duy nhất mà ứng dụng thực tế của kiếm thuật có thể được áp dụng là trong những trận chiến một đấu một xảy ra ở đằng sau của lịch sử – chỉ trong những cuộc ám sát. Đó chắc chắn là sự khao khát thật sự cháy bỏng của kiếm thuật, của ba mươi thế hệ đã nối tiếp nhau trong bóng tối…”


Đó là một câu chuyện lịch sử hoàn toàn khác với một trường phái kiếm thuật cổ như phái Hayashizaki của Kazuki. Dù cho phái Hayashizaki cũng là một trường phái kiếm thuật cổ đại được lưu truyền bí mật, nhưng họ không hề tự xóa đi cái tên của mình bằng chính bàn tay họ. Chỉ là họ không có ý định muốn trở thành huyền thoại mà thôi.

Những trường phái kiếm thuật ám sát đã tha thiết liên tục xóa đi những cái tên của họ từ thời đại Muromachi…


“Ra vậy… và rồi một thời đại như bây giờ lại đến.”

“Kì nguyên của ma thuật… một thời đại mà một số ít những chiến binh có thể quyết định trận chiến đã đến. Giờ là thời điểm phục sinh của các kiếm thuật! Cả Aisu Ikousai này nữa!! Đó là lí do mà ta đã hợp tác với Kenshitou.”


Sự căng cứng tràn ngập khắp tay chân yếu ớt của Aisu Ikousai đến đỉnh điểm. …Nó đến rồi!


“Trường phái Hayashizaki! Ta luôn muốn được so tài với ngươi-!”

*ton*, đạp nhẹ lên mặt đất, nhưng với sức gia tốc hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhẹ nhàng đó, Aisu Ikousai rút ngắn khoảng cách. Kazuki không hề niệm bất cứ ma thuật nào mà chỉ đỡ lại bằng thanh kiếm của mình.


“Bí kiếm… Sương nhiệt Trần KiếmShiraha Kagerou!”


Ikousai hét lên. Vào lúc đó Kazuki chứng kiến một điều khó tin.

Thanh kiếm đang hướng đến Kazuki của Aisu Ikousai – cong xuống như thạch từ cán đến mũi.

Thanh katana đang định đỡ đòn của Kazuki chém vào không khí.

Thanh katana của Ikousai tiếp cận cổ của Kazuki như thể biến thành một sợi dây roi. Kazui định tránh ngay sát mũi kiếm. Ngay khi đó, thanh kiếm không chỉ xoắn lại, mà độ dài của nó cũng dài ra một cách linh hoạt.

Lưỡi kiếm chém qua cổ Kazuki với một tia sáng, ánh sáng lớp phòng ngự pháp lực tỏa ra.

Ikousai vượt qua Kazuki người vừa bị chém.


“…Một mạng đầu.” Ikousai thì thầm khi họ vượt qua nhau.

… Vừa nãy là một ứng dụng cấp cao của Ma thuật Tâm vận. Kazuki ngay sau khi bị chém đã hiểu ra được.

Cảm nhận vật chất nguyên thủy của lưỡi kiếm, rồi ảnh hưởng đến nó mạnh mẽ bằng Ma thuật Tâm vận và hình dáng của nó bị thay đổi.

Cậu có thể hiểu được phương pháp nhưng cậu ấn tượng rằng việc đó thật sự có thể làm được.

Kazuki ngay lập tức quay lại và đối mắt với Ikousai.

Kazuki hành động mà không để chậm trễ một khắc nào. Tiếp theo sẽ là lượt Kazuki là người tấn công – chắc chắn rằng ngay cả một lưỡi kiếm sắc bén cũng chỉ là một thanh katana bình thường khi phải vào thế thủ. Luôn cần phải giữ thế chủ động trong trận chiến này.

Ikousai chặn đường kiếm đơn lẻ mà Kazuki bổ xuống đó và một lần nữa nó lại trở thành thế khóa kiếm.

Lần này không bằng kĩ thuật, mà Kazuki định ép cô ta bằng sức mạnh.

“Ou” Aisu Ikousai lên tiếng. “Vậy ra vì ta là con gái nên người nghĩ là có thể thắng ta bằng lực tay sao?”

Kazuki không cho phép Ikousai cố gạt thanh kiếm đi và dồn ép cô ta bằng sức mạnh.

Với sự khác biệt về sức mạnh giữa con trai và con gái, thanh kiếm của Kazuki dần dần tiếp cận gương mặt của Ikousai.


“Nếu đã như vậy thì, Bí thức… Dạ xoa Lam sắcAoiro Yasha


Trước mắt Kazuki, pháp lực kì lạ đang cuộn trào trong da thịt của Ikousai.

*doku doku* Cơ tể cô ta giật dữ dội… Gương mặt Ikousai xanh đi trước mắt cậu.

Chuyện đang diễn ra lúc này – chính là, sự điều khiển dòng máu chảy.

Sức mạnh thể chất của cơ thể con người được tạo ra bằng hai cách, một là「sử dụng oxi」và cái còn lại là「không sử dụng oxi」. Cách thức sử dụng oxi sẽ tạo ra năng lượng cho sức bền, nhưng cách thức không sử dụng oxi – sẽ tạo ra một sức mạnh bùng nổ bằng cách phân hủy đường trong cơ thể.

Cơ thể sẽ tự động cân bằng việc cách thức nào sẽ được ưu tiên sử dụng.

Nhưng cô gái này lại điều khiển dòng chảy của máu trên cả cơ thể của cô và tự mình đóng đường cung cấp oxi, tận dụng điều đó để kích thích sự Giải phóng sức mạnh cơ bắpTạo ra năng lượng của cô mà không cần dùng đến oxi đến tối đa. Cô nghiêng cán cân của cơ thể mình theo ý muốn của cô.

Việc đó có thể được gọi là một bài tập yếm khí nhân tạo tối thượng. Cánh tay mảnh dẻ của cô ta trở nên xanh xao và chịu ảnh hưởng như có chất kích thích, tạo ra một sức mạnh bùng nổ mà đúng ra là không thể nào có được với sự cân bằng thể chất.

…Cậu chưa từng nghĩ đến việc có người sẽ cường hóa sức mạnh thể chất của mình bằng cách này!

Cán cân sức mạnh bị đảo ngược với sức mạnh bùng nổ tức thời của Ikousai. Kazuki bị đẩy ngược lại. Ikousai không hề bỏ lỡ sự rối loạn trong tư thế của Kazuki và gạt đi thanh katana của cậu, phá vỡ tư thế của cậu.

Kazuki lần đầu tiên chịu thất bại trong thế khóa kiếm sau rất nhiều năm.

Nhát kiếm của Ikousai tấn công Kazuki khi tư thế cậu đã mất đi. Kazuki mạnh mẽ tránh nó. Cậu định tránh nó nhưng – thanh kiếm của Ikousai dài ra như một con rắn và lướt qua cổ cậu.


“Mạng thứ hai.” Cô gái thoáng một nụ cười trên mặt.

Với một bước sẩy chân, Kazuki nhảy người về phía sau tạo khoảng cách. Ikousai nhanh chóng đuổi theo và truy đuổi với thanh katana biến dạng của mình.

Chỉ với việc hình dáng của thanh katana trở nên cong vẹo, chuyển động của nó thật sự đã trở nên rất khó đọc, đến mức độ mà cậu chưa từng tưởng tượng ra.

Cậu đang nhìn đắm đuối vào nó bằng đôi mắt của mình. Với cái nhìn tỉ mỉ đó… Kazuki Dự đoán pháp lực sản sinh ra từ thanh kiếm. Nếu có thể đọc được pháp lực, cậu có thể Dự đoán được sự biến đổi nào sẽ xảy ra tiếp theo với lưỡi kiếm. Từ đó, cậu có thể tính toán được quỹ đạo của đường kiếm.

Dù là nó là một sự tính toán rất phức tạp phải được thực hiện trong tức khắc…

Kazuki thở một hơi ra thật mạnh và tập trung. Cậu Dự đoán đường kiếm có phần hư cấu của thanh katana. Và rồi cậu nắm được quy luật của thanh kiếm và *KIIN* những tia sáng lóe lên. Ikousai liền “Hou?” và tỏ thái đổ kinh ngạc.


“Với một kẻ mà chỉ vừa mới nhìn thấy Shiraha Kagerou một lần, thật là.”

“Với trường phái Haysashizaki, bất cứ kĩ năng nào cũng không có hiệu quả với chúng tôi đến lần thứ hai.”

“Vậy thì… Bí kiếm, Nấc thang lên Ngọn tháp thiên đườngTenrou Kaidan!”

*PAAN!* một âm thanh khủng khiếp vang lên.


Vào thời điểm đó, hình bóng Ikousai biến mất trước mắt Kazuki.

*PAAN!*, *PAAN!*, âm thanh một thứ gì đó bùng nổ vang lên xung quanh Kazuki.


Cô ta đâu rồi!? – Ngay cả thời gian cho phép để suy nghĩ về việc đó, cũng chỉ là một khắc.

Khoảnh khắc tiếp theo, Kazuki bị chém chéo từ sau lưng.

Sau lưng Kazuki người đang ngả người về phía trước đầy kinh ngạc, một nhát chém thứ hai khắc lên. “Mạng thứ ba!! Mạng thứ tư!!” Ikousai cất lên một tiếng đầy sung sướng và tấn công trong khi truy đuổi Kazuki.

Kiếm sĩ của Yamato này, con người này…!

Khi Kazuki nhận phải phản ứng dữ dội từ lớp phòng ngự phép thuật, cậu lăn về phía trước để tạo khoảng cách và thoát khỏi tầm đánh của Ikousai. Ikousai không đuổi theo quá xa và nở một nụ cười toe toét trên gương mặt mình trước chiến thắng của cô. Cô chỉnh lại bộ kimono của mình bằng một tay.


“Bí thức… Ban nhược[12] Hồng sắcUsubeni Hannya.”

Cơ thể xanh xao của cô gái khôi phục lại màu da như lúc trước. Nếu dòng máu chảy bị hạn chế trong thời gian quá dài, thì tiếp theo chắc chắn thể lực sẽ biến mất khỏi cơ thể.

Cô bùng nổ sức mạnh tức thời của mình với「Dạ xoa Lam sắc」, và hồi phục thể lực của mình với「Ban nhược Hồng sắc」.

Nhưng, hơn cả thế, tuyệt kĩ vừa lúc nãy…


“Fufuffu, đã bốn mạng rồi đấy. Nếu đọ kiếm với nhau mà không có cái thứ gọi là lớp phòng ngự phép thuật này, ngươi đã chết 4 lần rồi đấy.”

“…Đừng có tạo ra một giả thiết thuận lợi cho bản thân cô một cách tự ý như thế nữa, kiếm sĩ sát thủ à. Việc chúng ta đang thực hiện lúc này là một trận chiến với lớp phòng ngự phép thuật, đúng không? Ai mà có thể đồng ý được với cái điều kiện thắng thua đơn giản đó chứ.”


Trước Kazuki người có hơi nóng máy trong lời bác bỏ đó, ‘ku-ku-ku’, Ikousai mỉm cười ngây thơ.


“Việc này có thể là hơi trẻ con, nhưng bất luận thế nào kẻ địch của ta chính là một kiệt tác của phái Hayashizaki và là「Cysclops」trứ danh mà. Nó thật không thể chịu được, cái ham muốn được chứng minh kiếm thuật của ta là mạnh nhất với ngươi là kẻ địch.”


Kiếm thuật mạnh nhất…

Đúng thật kĩ năng của người này không bình thường chút nào. Những khái niệm mà cô ta sử dụng trong kĩ năng của mình chưa từng xảy đến với cậu bao giờ.

Dù cho cậu bị tấn công bởi cái lí tưởng đó, cậu chắc chắn sẽ không thể xoay sở để tái hiện lại những kĩ năng như vậy mà không luyện tập hàng đống lần.

Cô gái ngay trước mắt cậu không phải là một kiếm sĩ chỉ đơn thuần thừa kế một trường phái kiếm thuật cổ đại. Thích ứng với thời đại và cải tiến kiếm thuật của mình với nó – cô ta là một kiếm sĩ đã đi trước rất nhiều bước trên con đường mà Kanae đang cố gắng theo đuổi.

Trong trận chiến giữa các kiếm sĩ này, Kazuki thật lòng nhận ra rằng cậu đang bị thua kém ở đây.

「Tenrou Kaidan 」… Đầu tiên cậu phải hiểu rõ bản chất thật sự của tuyệt kĩ đó…


✦✧✦✧


Kazuha tranh những nhát kiếm bổ xuống của anh em Takasugi như thế đang nhảy múa.

Cô đáp lại một nhát kiếm nhanh gọn vào sơ hở đó.

Một trận chiến giữa bướm và heo rừng – nó là một trận chiến tấn công và phòng ngự đơn giản với Kazuha, người đang học hỏi kĩ năng Dự đoán.


“…Tại sao các người lại cố trở nên mạnh mẽ bằng phương pháp đó vậy chứ?”


Bị thời điểm khi cô mở rộng được khoảng cách thúc đẩy, Kazuha đưa ra câu hỏi đó trong khi cẩn thận vào thế.

Những tên đó đang nghe theo mệnh lệnh của cô gái trong bộ kimono đó. Nói cách khác, họ vẫn còn chút lí trí còn sót lại.


“…Giết Thánh tích Pháp sư…!”


Với cái nhìn không khác gì của quái thú, giọng của anh em Takasugi thoát ra.


“Hayashizaki Kazuki, Hayashizaki Kanae! Bọn chúng dám sỉ nhục rằng「kiếm thuật của bọn ta chẳng là cái gì」và vân vân…!”


Ngay lúc này người đang đứng trước mắt chúng là Kazuha, nhưng có lẽ chúng đã không còn có khả năng nhận thức được việc đó nữa. Hai người họ thẳng thắn hướng sự hận thù đó vào Kazuha.


“Cuộc cách mạng, của bọn ta, lý tưởng của bọn ta bị phủ nhận, bới mấy tên khốn nhà ngươi!”

“Giải đấu tranh cử… những điều bọn ta nói đáng lí ra phải là những suy nghĩ chính xác nhất! Thế mà, lại chẳng có đứa nào bầu cho bọn ta cả… bởi bọn ta đã thua trong giải đấu!! Giải đấu tranh cử đó chỉ là một trò hề quyết định chỉ bằng sức mạnh!!”

“Sức mạnh,sức mạnh đã nghiền nát lí tưởng của bọn ta!! Sức mạnh… thật ghê tởm!!”


Đúng thật là có một khía cạnh trong giải đấu tranh cử về việc những học sinh có màn trình diễn tốt trong giải đấu tranh cử sẽ dễ nhận được phiếu bầu hơn.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật từ giờ trở đi? Các học sinh sẽ không đưa ra phiếu bầu chỉ bởi kết quả của giải đấu mà không cân nhắc kĩ càng về việc đó.

Họ đã thua trong giải đấu tranh cử không phải vì sức chiến đấu của họ yếu. Thứ mà họ yếu là…,


“Thứ còn thiếu trong các người, không phải đó là sức mạnh để nghiêm khắc nhìn nhận bản thân sao!?”


Anh em Takasugi liều lĩnh tấn công cô ấy. Nhưng Kazuha tránh một cách dễ dàng và phản công.

Hai anh em họ bị đánh bay đi từ phản ứng dữ dội của lớp phòng ngự phép thuật và ngả ngửa xuống đất… họ đứng dậy với một vẻ mặt trông như thể là họ đang sắp khóc.


“Đó là lỗi của lũ khốn các ngươi, làm bọn ta không được bầu… sức mạnh đó, sức mạnh đã lấy nó khỏi tay bọn ta! Quyền lực đã tuột khỏi tay bọn ta!!”

“Đó là lỗi của lũ khốn các ngươi mà bọn ta mới như thế này! Làm bọn ta thất bại trong việc đạt đến sức mạnh để chà đạp lên lũ Thánh tích Pháp sư đó!!”


Lần thứ ba, họ bước về phía trước như những tên ngốc chỉ biết làm một việc.

Kazuha né như thể đang nhảy múa. Dù tránh né một cách hoàn mĩ như vậy, Kazuha vẫn thấy nặng lòng.


“Các ngươi nói quyền lực đã tuột khỏi tay các ngươi sao? Các ngươi muốn chà đạp lên các Thánh tích Pháp sư sao? Cho dù các ngươi luôn nói về những thứ như lí tưởng một cách ngạo mạn… nhưng bên trong các ngươi chỉ là một thứ như thế sao!!?”


Kazuha chém bay hai người họ bằng toàn bộ sức lực. Nhưng cơ thể họ được rót đầy pháp lực từ các Hoang Thần sẽ lập tức đứng dậy bất kể họ có bị chém gục bao nhiêu lần đi nữa.


“…Đó là lỗi của lũ khốn các ngươi. Đó là lỗi của lũ khốn các ngươi làm bọn ta trở nên vô dụng…”

“…Đó là lỗi của lũ khốn các ngươi, mà cha đã gọi bọn ta là đồ vô dụng…”


Những lời đầy căm phẫn của 2 anh em chồng lên nhau.

Cha – người đã chuyển từ Chủ tịch Hội đồng của Học viện Kị sĩ thành một chính trị gia của Yamato, bọn họ chắc chắn là đang nói đến Takasugi Takayoshi.


“Sức mạnh…, ta muốn sức mạnh…!”


Tinh thần mạnh mẽ đó đã áp đảo được Kazuha. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lườm lại.

…Dù cho mình luôn phải ấp ủ cảm giác thua kém, mình luôn mong muốn hơn bất cứ ai rằng mình sẽ được mạnh lên.

Nhưng cảm xúc của mình không hề lệch lạc như thế này.


“Cái ý chí「muốn được mạnh lên」lệch lạc đó của các người…Ta sẽ không công nhận thứ như thế đâu!!”

“GYAAAAAA! Thổ Lôi KiếmJiraiba!!”


Một trong hai anh em Takasugi đưa một tay cao lên trên trời. Bên cạnh hắn, hình ảnh của một Diva trông giống Futsunushi no Kami xuất hiện. Một Diva với vẻ ngoài của một thanh kiếm cổ!

Sấm chớp giáng xuống bàn tay đang đưa lên ấy, rồi hắn nắm lấy tia sét ấy sau khi nó biến đổi trở thành một thanh kiếm sét.


Bàn tay Ngàn tấnSenbiki Fudouwan!!”


Người còn lại trong cặp anh em cũng đưa một tay của hắn lên trên trời. Hình ảnh của một người khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắn.

Bàn tay đưa lên quá đầu đó phình lên gấp nhiều lần, biến thành một bàn tay lớn đến nỗi thanh kiếm trong tay hắn trông giống như một món đồ chơi.

『Đó là… sức mạnh của『Take Mikadzuchi』và『Take Minakata』. Nếu ma thuật cấp cao hơn của hai người đó được sử dụng thì sẽ không chỉ có thế đâu nhưng, ừm, có vẻ vừa rồi chỉ là ma thuật cấp 2.』

Futsunushi no Kami truyền lời của mình đến Kazuha thông qua thần giao cách cảm.

…Nếu tâm trí của họ vẫn còn lại bên trong dù chỉ một chút, họ vẫn sẽ có thể xoay sở sử dụng được cả Ma thuật Triệu hồi cấp thấp.

Anh em Takasugi liền chém Kazuha cùng một lúc. Kazuha lập tức nhận một cú sốc điện ngay khi tiếp xúc với thanh kiếm sét, và chắc chắn rằng những nhát kiếm được tung ra bởi bàn tay khổng lồ đó sẽ sở hữu sức mạnh đến mức độ mà cô sẽ không tài nào có thể đỡ nổi.

Nếu cứ như thế này thì cô sẽ không thể phòng thủ được mất. Nếu cô tránh những đòn tấn công thì chắc chắn rằng cây cầu Uji mà cô đang đứng sẽ nát thành từng mảnh.

Thế nên Kazuha cũng bắt đầu niệm chú. Câu thần chú mà cô đã chuẩn bị trong một thời gian khá dài từ lúc trước.


“Chứng kiến hàng vạn sinh linh khô héo trên con đường kiếm đạo… Hỡi vô số người lính tuân lệnh bách cỏ, xin hãy giao lại bàn tay đã thoát khỏi những ý nghĩ bế tắc về đạo đức của ta! … Quỷ Kiếm kĩ Tứ phương KiếmKenki Shihou Ken!!”


Ma thuật Triệu hồi cấp 6 của Futsunushi no Kami – một số lượng lớn linh hồn xanh trắng trôi nổi và tụ tập xung quanh Kazuha.

Đó là linh hồn của những kiếm sĩ đã đi theo con đường kiếm đạo đến cực hạn và đã phải hy sinh giữa đường.

Đáp lại sự chỉ dẫn từ Futsunushi no Kami, những linh hồn đó xuất hiện dưới trướng Kazuha. Họ sở hữu sức nặng nhờ vào ma thuật và biến thành một thứ biểu tượng cho bản chất của họ: trở thành những cánh tay và thanh katana không lồ.

Có tổng cộng là bốn cánh tay và thanh katana ma quái, mỗi cái đều với kích thước đạt đến chiều cao của Kazuha, nổi lên xung quanh cô.


“Trở thành thế thân của ta, chặn họ lại!”


Thanh kiếm sét sinh ra từ sức mạnh của Take Mikadzuchi bị chặn một cách vững vàng bởi hai cánh tay đang bao phủ phần bên phải bắt chéo hai thanh katana. Sốc điện không thể nào truyền đến chỗ của Kazuha.

Đòn tấn công được tạo ra bởi cánh tay không lồ do sức mạnh của Take Minakata cũng bị chặn một cách vững vàng bởi hai cánh tay đang bao phủ phần bên trái bắt chéo hai thanh katana. Ba cánh tay khổng lồ đang bi khóa trong một cuộc chiến sức mạnh với tiếng ken két.

Ở trung tâm hai điểm sức mạnh đó, hai tay của Kazuha vẫn còn tự do.

Kazuha hướng hai bạn tay đó vào anh em Takasugi và niệm chú.


“Ameno Hidzukuri no Kazatsuchi!”


*DON!* Sóng chấn động phát ra thổi bay anh em Takasugi cùng lúc.

Bốn cánh tay được tạo ra bởi Kazuha được điều khiển một cách độc lập theo ý muốn của Kazuha và bấy giờ chúng tấn công anh em Takasugi đang cố gắng đứng dậy và đè họ xuống.

Trong thời gian đó, Kazuha đưa mắt về trận chiến giữa Kazuki và cô gái mặc kimono.

Kazuki đang gặp rắc rối với cô gái tự xưng là Aisu Ikousai…


“…Cậu ấy đang làm gì vậy?「Trước một kĩ thuật ở cấp độ đó」mà cậu ấy bị dồn ép đến như vậy sao.”


Kazuha theo phản xạ nhíu mày. Hayashizaki Kazuki mà mình biết chắc chắn không phải là một người như thế.

Phần 7Edit

“Hayashizaki! Cậu đang làm cái quái gì vậy, trước một kẻ địch chỉ như thế thôi sao!”


–Kazuha-senpai buông một câu trách móc về phía Kazuki người đang trong trận chiến lườm nhau với Aisu Ikousai.


“Mấy tuyệt kĩ đâu phải thứ gì quá khó khăn đâu, phải không!!?”


Nghe thấy những lời đó, Ikousai trông như bị sỉ nhục vì lòng tự trọng bị tổn thương.


“Giờ ngươi lại thật sự nói vậy sao. Ta nghĩ là giao tên gà mờ của Khoa Kiếm thuật lại cho anh em Takasugi ngốc nghếch đó là được rồi, thế mà… ta có nên khắc ghi tuyệt kĩ trong phái Kage của Aisu vào cơ thể đó của ngươi luôn không hả?”

“Dù cho ngươi có không chủ động khắc ghi nó vào cơ thể này, đứng đây xem thôi là ta đã rõ cả rồi!「Như thế này phải không」!?”

Kazuha-sepai nhảy về hướng này để cố chen vào giữa Kazuki và Aisu Ikousai.

Hình bóng đó của cô, *PAAN!* liền bay lên cùng với âm thanh đó.

“!?” Sống lưng Ikousai liền run lên vì sửng sốt khi thấy nó.

Cơ thể Kazuha-senpai nhảy múa trên trời cao. Từ đó, những tiếng *PAAN!* *PAAN!* tiếp tục vang lên và cô khéo léo di chuyển theo ba chiều trong không trung. Kazuha-senpai lập tức vòng ra sau lưng Ikousai.

Khi Kazuki đứng tại chỗ quan sát hành động đó từ góc nhìn thứ ba, cậu lần đầu tiên hiểu được thủ thuật đằng sau tuyệt kĩ đó.

…Ra vậy, đúng thật là đứng ngoài quan sát nó lại thật sự rất dễ hiểu.

Những tiếng *PAAN!* đó là âm thanh đạp vào không khi với toàn bộ sức mạnh động năng được tạo ra bởi Ma thuật Tâm vận. Tạo ra một bàn đạp trong không khí bằng ma thuật và làm cơ thể nhảy xuyên không gian trong chưa đến một khắc. Tốc độ đó nhanh hơn nhiều so với một cú nhảy thông thường. Khi đối phương mơ hồ nghĩ rằng kẻ địch đang ở trên, thì cô đã nhảy theo ba chiều không biết bao nhiêu lần rồi, và vòng ra sau lưng.


“Học bằng cách bắt chước, Tenrou Kaidan!”


Vừa hét lên, Kazuha-senpai vung thanh katana sang ngang.

Quả nhiên là bản thân người sử dụng, Ikousai đã không bị lừa bởi chuyển động đó và nhìn thấu vị trí của Kazuha-senpai ngay lập tức và tránh được mũi kiếm. Nhưng vào lúc đó thanh kiếm của Kazuha-senpai liền uốn éo một chút so với của Ikousai, nhưng đúng thật là lưỡi kiếm của cô đã biến dạng – Shiraha Kagerou.

Nhát kiếm duy nhất từ thanh katana của Kazuha-senpai khẽ lướt qua cổ của Ikousai, làm lớp phòng ngự phép thuật của cô sáng lên.


“Theo cách nói lúc nãy của cô thì… một mạng có phải không nhỉ?” Kazuha-senpai cười toe toét.

Ikousai tạo khoảng cách với một bước nhảy nhẹ nhàng, biểu cảm của cô chuyển từ sửng sốt sang ngưỡng mộ.


“「Chừng đó vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng,」cô có thể dễ dàng bắt chước kiếm thuật của ta dễ dàng vậy sao. Cô… có muốn gia nhập phái Ikousai và trở thành đệ tử của ta không?”

“Ai mà thè làm việc đó chứ, baka~! Tôi thuộc phái Hayashizaki rồi!!”


Nghe thấy lời từ chối của Kazuha-senpai như thế, Kazuki chỉ có thể trố mắt trong sự kinh ngạc.


“Ể, có thật vậy không?”

“Phản ứng kiểu gì vậy hả! Là như thế mà, phải không? Cậu suốốốt ngày cứ ‘Tôi là thầy’ mà phải không!?”

“Em chỉ nửa đùa nói vậy thôi nhưng… nếu chị là đệ tử của em thì xin chị hãy thành thật hơn đi chứ.”

“Tôi luôn thành thật trong những việc liên quan đến kiếm cơ mà!? Cậu bị sao vậy chứ! Đ-đừng nói là, cậu định ra lệnh cho tôi làm việc gì đó biến thái đấy chứ!”

“Lúc này em là một người thầy lãng mạn và em ra lệnh cho senpai phải tập luyện lãng mạn suốt ngày.”

“Không Đời Nào, kể cả là vì lãng mạn đi nữa–!! Thật hentaiii–!”

Ikousai nhìn họ với đôi mắt lạnh lẽo. “Hai ngươi, có vẻ như hai ngươ đang vui vẻ đấy nhỉ.”

“Dù sao thì, đừng có hòng mà thua đối thủ đó. Bên cạnh đó, tại sao cậu lại chiến đấu mà không dùng Ma thuật Triệu hồi?”


Ngay trong khi nói những thứ như vậy, Kazuha-senpai vẫn tiếp tục duy trì bốn cánh tay tiếp tục chiến đấu với anh em Takasugi. Đó là một sự điều khiển Ma thuật Triệu hồi rất tuyệt vời.

Khi đó, Kazuki cuối cùng cũng nhận ra việc mình đã chiến đấu mà không dùng Ma thuật Triệu hồi.


“Sức mạnh của một kiếm sĩ, không phải là toàn bộ sức mạnh của cậu phải không-!!”


…Trước đây, Kazuki luôn dựa vào sức mạnh kiếm thuật của mình làm nền tảng cho lòng tự hào của cậu. Tài năng kiếm thuật của cậu đã được công nhận và cậu được nhận vào nhà Hayashizaki, được cha nuôi khen ngợi chính là ý nghĩa trong việc luyện tập của cậu.

…Nhưng giờ thì đã khác. Đến lúc này, kiếm vẫn là một thứ rất quan trọng với cậu, nhưng nó không phải là mọi thứ của cậu. Sức mạnh cậu có được từ những mối quan hệ, và những thứ quan trọng cậu đã bảo vệ bằng nó… đó cũng là sức mạnh của chính cậu.


“Cậu cũng giống tôi, một ma pháp kiếm sĩ. Tôi không muốn thấy cậu bị đánh bại hay gì đó đâu.”

“Đúng là vậy nhỉ… Em sẽ ngừng suy nghĩ bướng bỉnh rằng mình chỉ là một kiếm sĩ.”


Nói một cách thành thật… nếu dùng Ma thuật Triệu hồi thì cậu có thể dể dàng đánh bại Aisu Ikousai.

Cậu chiến đấu thẳng thừng trong trận đấu như một kiếm sĩ trái với lí trí của mình, nhưng cậu phải đánh bại kiếm sĩ này và tiến vào bên trong Thần cung Ise. Tự hạn chế mình hãy những việc tương tự như thế là không cần thiết.


“Á à, vậy ra ngươi định dùng Ma thuật Triệu hồi sao? Hmph… vậy chắc là, ta cũng nên làm thế nhỉ?”


Với giọng hờ hững, Ikousai nói vậy. Kazuki và Kazuha-senpai liền nghĩ ‘Đừng có nói là!’

Không, giờ nghĩ kĩ lại thì… giọng nói vọng xuống từ trên trời đã điều khiển các Nô lệ của Thần linh – đó chắc chắn là người giao ước của Susanoo, nhưng không phải cô gái đứng trước mắt cậu lúc nãy đã ra lệnh cho anh em Takasugi rồi đấy sao?

Vậy ra người này là… người giao ước của Susanoo, vị Vua Izumo!


“Hai ngươi với vẻ mặt như muốn nói rằng nếu dùng Ma thuật Triệu hồi thì ngươi có thể dễ dàng thắng được, ta thật sự không nuốt nổi cái vẻ mặt đó đấy! Cả trong kiếm thuật và ma thuật, ta đều mạnh hơn!!”


Ikousai tra thanh kiếm trong tay phải vào. Rồi cô gập tay áo của mình lại và đột nhiên tháo chiếc vòng tay nằm trên cổ tay mình.

Đó là chiếc vòng tay mà cậu nhớ đã nhìn thấy trước đây –『Máy giới hạn』.

Các Nô lệ của Thần linh có một mối ác cảm trước các Thánh tích. Bởi thế nên cô chắc chắn phải mang một chiếc Máy giới hạn và giấu thánh tích đi trong khi hành động cùng bọn chúng. Cô chỉ tháo Máy giới hạn ra khi cô ra lệnh từ trên trời.


“Hắc thiết đã tôi luyện của Thiên đường, Hỡi Totsuka no Tsurugi… phóng ra tia sáng khoét thủng cơn bão! Đây là Bản thể Orochi no Arasame… sự hiện diện xé nát tứ chi, Thiên vũ Trảm thủAme no Habakiri!!”

Cô gái không hề thực hiện Truy nhập mà niệm chú trực tiếp.

Cô không hề có sự phù hộ từ một bộ Linh Phục, nhưng cô lại niệm chú với tốc độ mà cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Ánh sáng ma thuật Kiến tạo nên nên Thần khí thành hình trong đôi tay cô ta và nó, cầm một thanh kiếm khác lạ với lưỡi kiếm chia ra thành tám hướng.


“Giờ ngươi có thể làm thánh tích của ngươi phát sáng được rồi đấy! Đến đây, đây là khởi đầu của hiệp hai với kiếm và ma thuật!”

“Khoan đã!”


Ngay khi Ikousai vừa định đạp đất tiến lên, một giọng nói ngăn cản liền vang lên.

Yatagarasu, khi nãy đã trốn lên trời để tránh trận chiến, giờ đã đậu trên vai Kazuki.


“Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu chỉ là một trận thi đấu thể thao giữa hai kiếm sĩ, nhưng vượt trên mức đó thì ngươi phải dừng việc can thiệp lại! Amaterasu đã chọn người đàn ông này là thế thân của『Vua Wakoku』!! Cả ngươi cũng không nên thật sự có ý định tiếp tục dựa dẫm vào Loki như việc mà ngươi đang làm khi không thể cướp được sức mạnh của Amaterasu!!”

“…Hou, vậy ra tên thần NEET đó cuối cùng cũng tôn một vị vua lên sao. Ta tưởng cô ta sẽ tiếp tục tự phong ấn mình như thế này và biến mất, nhưng nếu cô ta có chút động lực thì mọi chuyện sẽ khác. Ra vậy, ra đó là lí do mà Vua Solomon lại đến vùng đất này.”


Ikousai ngoan ngoãn làm thanh Thần khí trong tay cô ta biến mất.


“Susanoo là một vị thần nổi dậy trước Amaterasuquyền lực tuyệt đối. Thế nên『Vua Izumo』cũng là một vị Vua nổi dậy.「Vương quyền」của một vị vua như thế là cướp sức mạnh của vị vua bị đánh bại về cho riêng mình,「Sức mạnh Soán ngôi」. …Thế nên tình trạng ban đầu của Vua Izumo là không có gì. Vị BasileusVua ở gần nhất… vị Vua của Amaterasu chính là kẻ mà cô ta phải đánh bại để cướp sức mạnh…!!”

“Điều đó cũng tương tự với Amaterasu. Nếu Vua Wakoku của Amaterasu không thể khiến cho vị Vua Izumo nổi loạn quy phục, cô ấy cũng không thể sử dụng được「Vương Quyền」của Truyền thuyết Nhật Bản và tiếp tục bất lực. Hậu quả là cả hai người họ là Dương và Âm. Định mệnh của họ là phải xung đột.”

“Thật thú vị! Hơn nữa nếu như người nắm giữ cả hai danh hiệu Vua Solomon và Vua Wakoku thì sẽ là một mũi tên trúng hai con chim! Được, ta cho phép ngươi đi tiếp「vì mục tiêu cướp được sức mạnh của ngươi sau này」.”


…Cô ta có thể nói được như thế này là vì vị Vua Izumo có thể đánh cắp được sức mạnh của một vị Vua khác khi cô ta đánh bại họ. Chỉ có điều là, kẻ duy nhất mà cô ta có thể đánh bại một cách dễ dàng ngay cả trong tình trạng không có quyền lực chính là Amaterasu, người cũng giống như cô.

Nếu cô ta có được năng lực như thế thì Kazuki có thể hiểu được chiến lược của cô ta khi hợp tác tạm thời với Loki.

Ikousai vuốt lại tay áo lộn xộn của mình bằng một tay và quay lưng lại với nhóm Kazuki.


“Ngươi,『Cyclops』của phái Hayashizaki, cũng là người mới được Amaterasu ủy nhiệm… hãy nhớ cho rõ định mệnh giữa ngươi và ta, ta sẽ khắc ghi nó thật sâu vào trong cơ thể ngươi.”


Một tồn tại với sức mạnh có thể sánh ngang với toàn bộ những kẻ địch trước đây của cậu cộng lại – Aisu Ikousai để lại những lời đó trước khi rời đi.


Phần 8

“Nếu chúng ta đã đi được đến đây rồi, vậy thì chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta sẽ đến được thánh điện chính của Thần cung Ise.”


Anh em Takasugi cũng rời đi cùng với Ikousai.

Yatagarasu đi trước dẫn đường cho Kazuki và Kazuha-senpai, nhanh nhẹn bước đi bằng 3 chân với những bước ngắn.

Gần như toàn bộ khung cảnh xung quanh đều đã khôi phục từ một Vùng đất Hắc ám lại thành khung cảnh nguyên sơ của Thần cung Ise.

Bên trong khu rừng của Đại điện là vô số những cây cổ thụ, nó làm họ cảm nhận được không khí vĩnh cửu của nơi đây. Họ tiếp tục bước đi dọc theo con đường được làm từ sỏi trắng tinh cho đến phần sâu nhất của Đại điện. Sông Isuzu chảy bên cạnh họ cũng trở lại thành dòng nước trong xanh.

Một khung cảnh tràn ngập sự thiêng liêng yên bình. Đây là ngôi đền cổ nhất ở Nhật Bản, là dáng vẻ thật sự của Thần cung Ise.

Họ cuối cùng cũng đến được điểm đích của chuyến đi.

Sau khi họ đi qua con đường sỏi vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng, họ bắt gặp một cầu thang bằng đá. Sau cây cầu thang bằng đá này là cổng điện thờ. Vượt qua nó, cuối cùng họ thấy được「cái đó」.

Một kiến trúc cổ từ thời cổ đại thậm chí làm họ liên tưởng đến những chiếc nhà kho theo phong cách Takakura từ thời Yayoi. Nó được xây dựng dựa trên『Shinmei Dzukuri duy nhất』[13], nhưng vật liệu có cảm giác như vẫn còn mới cứng. Đó là vì cứ sau mỗi hai mươi năm, chính điện của Địa điện Ise sẽ được tôn tạo và『Shikinen Senguu』[14] sẽ được thực hiện. Bởi vì Shinmei Dzukuri được xây dựng bằng những kĩ thuật xây cổ đại, nên độ bền của nó là không cao và kết quả là dù thế nào đi nữa thì nó vẫn cần phải được xây dựng lại định kì.

Trong thời gian nó được xây dựng lại, việc xây dựng phải được thực hiện theo phong cách và tất cả các nghi thức từ thời cổ đại một cách nghiêm ngặt và đầy đủ. Vẻ ngoài của nó từ thời xa xưa được cố ý giữ lại đúng như dáng vẻ ban đầu của nó. Công trình này cũng không phải là hoàn toàn không thay đổi gì từ thời cổ đại cho đến thời xưa. Nhưng chính xác là nhờ việc xây dựng lại định kì mà, vẻ ngoài không thay đổi của nó đã được lưu giữ lại hơn một nghìn năm theo đúng nghĩa đen.

Tất nhiên là phương pháp đó sẽ tốn kém tiền của và nhân công nhiều hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là bảo tồn công trình đó.

Đây là Thần cung Ise, Thánh điện chính của nó.

Tiếp theo sau cổng điện là những hàng rào bao xung quanh ngôi đền – một cánh cổng hiện ra trên tường.


“Từ chỗ này trở đi, những người bình thường sẽ không được phép vào.” Nói vậy, Kazuha-senpai ngập ngừng bước chân.

“Đúng là như vậy, nhưng nếu hai người không vào thì chúng ta sẽ chẳng bắt đầu được cái gì cả.”


Yatagarasu không quan tâm gì và tiếp tục tiến bước với bước chân thoăn thoắt như thể là nhà của mình.

Cảnh cổng tự động mở ra.

Có một cổng điện khác trong lòng hàng rào ngoài. Những bức tường bên trong chặn đường họ. Có rất nhiều lớp tường và cửa kín để ngăn không cho du khách đi vào đền nội.

Với sự dẫn đường của Yatagarasu, họ đi qua nhiều cánh cổng.

Và rồi đền nội, cũng giống với phong cách nhà kho Takakura trong những cuốn sách lịch sử, xuất hiện trước mắt họ. Nó có một kiến trúc đơn giản với một mái vòng, nhưng hình dạng thẳng của nó làm họ có cảm giác như kiến trúc của nó theo lối tôn trọng thiên nhiên nhiều hơn.

Yatagarasu tiến bước qua những bậc thang dẫn lên công trình trên cao với những bước chân thoăn thoắt và ra hiệu cho Kazuki vào trong.


✦✧✦✧


Trên nền đất ở bên trong dính đầy máu.

Kazuki và Kazuha-senpai đứng hình và không nói nên lời. Những vết máu đã bị đen đi và thấm vào trong nền đất. Chỉ với một cái liếc nhìn cũng đã thấy rõ được rằng một thời gian dài đã trôi qua từ khi những vệt máu này dính lên đây. Kích thước của vệt máu đủ để làm người ta liên tưởng đến việc có một người đã chết ở khoảng trống đó.


“Người giao ước của Amaterasu đã bị giết tại đây dưới tay Chính phủ Yamato và Susanoo.”

“Đợi chút đã, ông đã nói những thứ như sẽ giới thiệu người giao ước của Amaterasu với tôi, nhưng thế này là có ý gì…?”


Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kazuki.


Đừng con nói là… bọn họ tính bắt mình phải「chinh phục một hồn ma」đấy chứ!?


“Cơ thể của người giao ước của Amaterasu đã bị hủy hoại, nhưng Amaterasu xoay sở cứu được linh hồn của cô ấy trong gang tấc và phong ấn nó vào trong Lãnh thổ của Amaterasu. Trên cả việc không có một cơ thể thật sự, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì định mệnh của cô ấy là sẽ biến mất hoàn toàn cùng với Amaterasu. Thế nên sự hợp tác từ cậu…『sức mạnh mối quan hệ』của cậu là rất cần thiết. Nếu Amaterasu khôi phục sức mạnh và từ đó thắt chặt mối quan hề với cậu và nhận được sức mạnh, thì cô gái sẽ có thể lấy lại được cơ thể của mình.”

“Ông nói là một người chết có thể sống lại được sao?”


Một chuyện như thế cũng có thể sao? Kazuki cũng đã từng cứu sống Mio khỏi lưỡi hái tử thần bằng Ma thuật Cấp 10 của Phoenix. Nhưng một sự việc như thế được cho là hoàn toàn khác với việc hồi sinh một người mà thậm chí cơ thể của người đó cũng chẳng còn và thứ duy nhất còn sót lại là những vệt máu đã khô trên nền nhà.


“Cô ấy vẫn chưa phải đón nhận một cái chết thật sự. Linh hồn của cô được lưu giữ bằng sức mạnh của Amaterasu. Nhưng Amaterasu yếu ớt hiện giờ chỉ là không đủ sức mạnh. Nếu có thể mượn sức mạnh bằng cách trở thành thuộc hạ của Thần thoại Solomon…”

“Amaterasu muốn cứu người giao ước đó nhiều đến mức có thể làm một việc như trở thành thuộc hạ của một Thần thoại khác sao?”


Yatagarasu bước chậm rãi về phía trước đến trung tâm thánh điện chính. Ở đó chính là trung tâm của vết máu lan.


“Amateraus yêu sâu đậm「cô gái」đó. Thế nên cô ấy không tôn cô gái đó lên làm Vua Wakoku và từ bỏ trận chiến của cô với Susanoo. Chính phủ Yamato và Susanoo giận dữ vì việc đó và đã giết cô gái ấy để gây sức ép buộc Amaterasu phải chọn một người giao ước mới để trở thành một vị Vua. Nhưng với Amaterasu thì thật không thể tưởng tượng được việc cô ấy sẽ giao ước với một người khác. Và thế là Amaterasu đã từ bỏ mọi thứ và tự giam mình vào trong Cánh cổng Thiên Nham cung. …Hãy theo tôi.”


Rùng mình một cái, Yatagarasu đạp lên nên đất của thánh điện chính. Sau đó, sàn nhà liền tách ra và một cái hố xuất hiện.

Yatagarasu sau đó bước xuống cái hố. Kazuki và Kazuha-senpai cũng theo sau.

Khi họ đi xuống dưới sàn nhà, rất nhiều cây cột đứng thẳng chống đỡ cho nền đất của thánh điện chính từ nền đất bên dưới. Ở trung tâm khoảng không gian xung quanh những cây cột đó, có một cây cột không vươn đến nền đất của thánh điện chính với độ cao chỉ lên nửa chừng.

Đó là một cây cột chẳng chống đỡ cái gì cả.

Ở trên đỉnh của cây cột nửa chừng đó, một thánh điện chính thu nó được đặt trên nó.


“『Bát Thực Uy Trụ』… Đây chính là cánh cổng vào nơi cư ngụ của Amaterasu, con đường dẫn đến Cánh cổng Thiên Nham cung. Amaterasu đang ở phía sau cái này.

“Bằng cách nào chúng ta có thể đi vào trong cái thứ thu nhỏ này chứ?”

“Tất nhiên điểm đến là『Dị giới』rồi. Cánh cổng Thiên Nham cung là một phần trong『Lãnh thổ』của Amaterasu. Bị phong ấn bên trong khoảng không thanh khiết ấy và tách biệt với mọi thứ. Amaterasu có thể chỉ vừa vặn chống chọi lại với việc bị biến mất từng chút một. Cung cấp sức mạnh cho Amaterasu từ bên ngoài, nếu cô ấy không thể ra khỏi Cánh cổng Thiên Nham cung như thế này thì cô cũng sẽ không thể nói chuyện với cậu. Chạm tay vào Bát Thực Uy Trụ và nhắm mắt lại, sau đó hãy hợp nhất ThầnTrí Ý thứcvà Vô thức của cậu lại. Nếu làm vậy thì nó sẽ đồng bộ tâm trí của hai người và có thể đưa hai người vào Dị giới.”


Kazuki nhớ lại về buổi lễ lập giao ước sau lễ khai giảng. Vào lúc đó cậu đã được Kaguya-senpai chỉ dẫn và đã đi vào Lãnh thổ của Diva ở Dị giới. Việc cậu đang làm lúc này cũng giống như lúc đó vậy.

“Hãy đi qua『Yomotsu Hirasaka』[15] và hướng đến『Cảnh cổng Thiên Nham cung』.”

“Không phải Yomotsu Hirasaka là nơi dẫn ta đến cõi chết sao?”


Kazuki hỏi một cách lo lắng với một dự cảm đáng lo ngại. Cậu đi cùng với họ đến mức này vì tin rằng mục đích của họ là giống nhau, nhưng cậu sẽ gặp rắc rối nếu trở hành người thiên cổ như thế này.


“Đó là một lời giải thích không chính xác của truyền thuyết thôi. Hirasaka là một hành lang kết nối thế giới với một thế giới khác thôi. Đó là lối vào và lối ra dẫn đến Takamagahara[16], Lãnh thổ của các Diva Truyền thuyết Nhật Bản.

Yatagarasu tiếp lời “Dù thế nào thì, xin hãy nhắm mắt lại đi”, như thể nó đang giục Kazuki và Kazuha-senpai tiếp tục vậy.


Chú thíchEdit

  1. Tỉnh Aichi và tỉnh Wakayama đều có một loại cam đặc sản của họ.
  2. Đảo hướng Chim nhạn – Phản Yến – Tuyệt kĩ của Sasaki Kojirou
  3. Chỉ nữ thợ lặn, thường đánh bắt nghêu sò ốc hến…
  4. Có lẽ là sự khác biệt khi một người thường hành xử rất cứng rắn bỗng trở nên rất “moe” :v
  5. Ở Nhật, người ta dùng từ này để chỉ việc đến thăm Thần cung Ise.
  6. Oomikami: có nghĩa là thần, một cách nói tôn kính hơn để chỉ những vị thần ở Nhật
  7. Một điệu nhảy và nhạc của Thần đạo Cổ đại
  8. Tiếng Nhật là Ama no Iwato
  9. Một loại bánh Mochi có màu đỏ
  10. Giai đoạn từ năm 1333 đến năm 1573
  11. Giai đoạn từ năm 1467 đến năm 1568
  12. Một loại yêu quái trong quan niệm dân gian Nhật Bản. Chi tiết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hannya
  13. Shinmei Dzukuri là một cụm từ độc nhất ở Nhật Bản. Shinmei ở đây có thể là chỉ Amaterasu hay thần linh, còn Shinmei Dzukuri nghĩa là xây dựng một ngôi đền với phong cách kiến trúc dựa trên Thần cung Ise. Vậy nên ý nghĩa của nó ở đây là nhóm Kazuki đang thấy được nguồn gốc của mọi đền thờ theo lối Ise khắp Nhật Bản.
  14. Nghĩa là xây dựng một ngôi đền mới và di chuyển những vật thờ từ đền cũ sang đền mới, thường diễn ra một cách đều đặn, ở một thời điểm đã được định trước.
  15. Yomotsu Hirasaka là ngọn đồi có thể dẫn ta đến Yomi (Hoàng tuyền – Suối vàng) trong truyền thuyết Nhật Bản.
  16. Thiên Đường