FANDOM


Chương 4: Thiết lập tình cảmEdit

Phần 1Edit

“Được rồi, tối nay mình làm cà ri nhé. Tự nhiên em muốn ăn món cà ri có vị ngọt của phô mai quyện bên trong. Món đó từng được làm ở Trại trẻ Nanohana mà. Quyết định vậy nhé!”

“Cà ri à, ừ thì……anh cũng từng làm rồi. Nhưng mà, nếu để nó làm bento cho ngày mai thì không ngon đâu.”

“Làm bento cà ri mà cũng không được à? Cứ dùng ma thuật hâm nóng lên là ổn ngay thôi. Đây là lệnh của cô chủ đó! Khoai tây~, Cà rốt~, Hành tây~♪”


Mio tíu tít ngân nga trong khi đang lấy rau củ vào trong xe đẩy.

Lúc Kazuki đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối, Mio hớn hở đi theo sau.

Sau bữa trưa, cô nàng lại trở về với tính cách bướng bỉnh và có tâm trạng rất tốt nữa.

Trong cái khuôn viên mênh mông của Học viện Kỵ sỹ , có cả tá cửa hàng thực phẩm cho học sinh đến mua và tự do nấu nướng các món ăn.


“Rong biển nè ♪, Thịt thì chắc hẳn phải là thịt gà rồi, nhỉ!?” Cô ấy tươi cười cầm khay thịt.


“Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô chủ.”

Sau khi mang đồ ra quầy thu ngân, Kazuki lấy <Chi phí thực phẩm> của Hội học sinh để trả tiền.


“Cầm hết đi này, vì anh là nô lệ, nên anh phải chịu trách nhiệm cho những thứ này!”


Mio nhanh chóng cho hết đồ vào túi, rồi đưa hết cho Kazuki.

Phải mang hai túi đồ nặng như vậy, Kazuki thấy đôi tay mình mỏi nhừ.


“Sao thế~, anh có gì cần kêu ca à?”


“Anh có bảo việc này không ổn đâu. Với lại, thằng con trai nào lại để con gái xách nặng như vậy.”


“Nặng lắm à? Trong đó toàn rau là rau thôi nên chắc nặng lắm, nhỉ~?”


“Thế này có là gì, anh khổ luyện suốt mà, không phải lo đâu.”


“Cố tỏ ra mạnh mẽ à! Không tác dụng gì đâu~! Thôi thì, là cô chủ của anh, để em giúp vậy.”


Mio cầm một bên quai trên chiếc túi mà Kazuki đang xách ở tay trái, và có vẻ như hai người cùng xách chiếc túi……Cảm giác cứ như hai người đang nắm tay nhau vậy.

Có vẻ cô nàng không có coi Kazuki như một tên nô lệ.

Thế nhưng, với cô, một người luôn giữ quan điểm <Không tha thứ cho Kazuki>, thì duy trì mối quan hệ chủ nhân-nô lệ thế này có lẽ là tốt nhất.

Biểu đồ hiện ra——Mức độ tình cảm của Mio đã tăng lên 67.

Trên đường về Ngôi nhà của Phù thủy, bất thình lình họ gặp những người bạn cùng lớp.


“Amasaki-san và cả cậu ta nữa……Quan hệ của hai người đó tốt thật đấy. Cứ như là một cặp ý, mà trông giống như cặp đôi mới cưới thì đúng hơn.”


“Không phải! Tại anh hết nhé, lúc nào cũng vui vẻ bên chủ nhân của mình khiến người khác hiểu nhầm! Có hớn tới mấy cũng phải để ý đến cô chủ mình chứ!”


Mio lúng túng khiển trách Kazuki.


“Này, chẳng phải em mới là người tươi roi rói từ lúc đầu sao?”


“Khi nào cơ? Bình thường tôi đã thế rồi nhé! Tôi đây lúc nào cũng rất tỉnh và đẹp gái nhé!”


“Thế ai vừa nãy líu la líu lo thế nhể. Không gọi đấy là tươi roi rói thì gọi là gì?”


“Lúc đấy khác! Đấy chỉ là……một bài hát bình thường về rau củ thôi nhé! Vì tôi thích rau củ nên tôi muốn cất lời ca, thế thôi! Ở cạnh anh mà tôi vui á, ảo tưởng vừa thôi!”


Mio lập tức giật chiếc túi từ tay Kazuki và ôm chỗ rau củ ấy thật chặt.


“Mình yêu rau củ! Sau này, mình sẽ cưới một chàng hoàng tử hành tây cưỡi ngựa trắng cho xem!!”


Cái người này nói gì lạ vậy chứ.


“Lúc về, ta nên hầm nhừ mấy món này trong nồi.”

“Sao anh dám làm mấy điều ác độc như vậy chứ!? Đồ đần!”

“Ahaha……Thôi thì, em chúc hai anh chị hạnh phúc ạ.”


Mấy người cùng lớp cười trừ rồi chuồn lẹ.


“Tại anh hết nhá, để họ hiểu lầm rồi bỏ đi! ĐỒ NGỐC!!”


Nhưng mà, Mio thực sự không có giận. Với lại cũng chẳng có cái đầu lâu nào hiện ra cả.


“Trông kìa, Hikaru. Hai người đó trông như một cặp vợ chồng ý. Otouto-kun thái rau và Mio-chan cho chúng vào bát……Đây là lần đầu hai đứa cùng nhau làm việc đó!”

“Ah, khi cả hai vô tình tay chạm tay, cả hai trông có vẻ ngại ngùng……Tuyệt quá đi, tớ mong chờ những cảnh lãng mạn thế này từ lâu lắm rồi.”

“Trông hai người họ hạnh phúc quá đi.”


Khi Kazuki và Mio đang nấu ăn, 3 cặp mắt thầm lặng dõi theo họ.


“……Này, anh làm gì đi chứ. Họ đang hiểu lầm rồi đó.”

“Không được đâu, vì họ là các senpai của chúng ta mà.”


Kazuki khẽ liếc ra sau. Hai senpai và Koyuki đã lặng lẽ theo dõi họ từ nãy.

……Có vẻ như Kazuki cũng muốn Koyuki vào phụ cùng.


“Amasaki, thử đi nè.”

“Um……Ngon thật đấy! Tay mình làm có khác! Món này sẽ có tên là cà ri Hoàng kim Mio-sama! Thêm phô mai vào nữa……thì quả rất ngon đó!”

“Cô chủ không nên đặt tên như vậy.”


Vì Mio muốn ăn ngọt, thành ra, món cà ri đầy ắp súp miso, hành tây, chuối, táo và mật ong. Dù cô nàng có thích nó nhưng……


“Người khác ăn sẽ thấy ngọt quá đấy. Oi——Eh, Hiakari-san!”

“……Gì vậy, Kazuki”. Koyuki, vẫn trong chiếc áo sơ mi gây kích thích như mọi khi, bước vào.

“Thử ít cà ri đi này.”

“Nếu mọi người thấy nó ổn, thì không cần phải làm nó hợp khẩu vị tôi đâu.”

“Đừng nói những điều vô lý thế chứ. Mình cũng mong cậu cảm thấy vui như mọi người mà.”


Kazuki nhanh chóng đưa chiếc thìa ra. Dù thấy ngượng, nhưng Koyuki vẫn ăn nó.


“……Đúng là hơi ngọt thật. Nhưng nó ngon lắm.”

“Hiakari-san thích ăn cay nhỉ? Vậy nếu cho thêm ít ớt, liệu có ổn không?”

“Này, vị giác của cậu có dị quá không thế!? Cậu sẽ có lỗi rất lớn với món cà ri thần thánh nhiều kem và cực cay-sama của Mio-chan đó!”

“Này nhá, tên nó không phải thế……Vậy thì mình sẽ để riêng phần của mình với Amasaki và phần của mọi người sẽ cay hơn chút vậy.”

“Ah, anh cũng thích ăn ngọt nè.”


Một trái tim nữa lại bay lên.

Mức độ tình cảm của cô nàng tăng lên một cách thần thánh. Chắc là vì thức ăn.


“Ah, nhân đây, mình có điều muốn nói với Mio-chan và Koyuki-chan.”


Kaguya-senpai có vẻ vừa nhớ ra điều gì đó và đi vào bếp.


“Đó là về giải đấu giữa các khoa vào thứ 7 tuần sau. Học sinh năm nhất đều phải tham gia. Hai cậu đã lập khế ước thành công, Mio-chan và Koyuki-chan, ai sẽ tham dự nhỉ? Mà Mio-chan vừa có trận đấu rồi, nên Koyuki-chan tham gia lần này nhé?”


Giải đấu giữa các khoa là sự kiện được các senpai tổ chức thường niên.

Đây có vẻ là……một sự kiện lớn được Hội học sinh Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật tổ chức, các tân sinh khác và người dân đều có thể đến xem.


“Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của senpai……”


Dù có nói là sẽ nghe theo, nhưng Mio lại cau mày khó chịu. Thật ra, cô ấy muốn nhân cơ hội này để chuộc lại cho thất bại vừa rồi.

——Ngay trong lúc đó, một tiếng gào thét vọng vào bên trong.


“Nii-sama Nii-sama——! Tại sao Nii-sama! Nii-sama lại ở một nơi thế này——!!”


Và rồi, PATA! Cánh cửa mở toang.

Mọi người tức tốc chạy ra cửa và thấy Kanae đang thở hổn hển ở đó.


“Nii-sama! Tại sao anh lại sống ở một nơi như thế này!? Lúc trước khi em hỏi các giáo viên, họ nói đã sắp xếp một căn hộ bên ngoài trường rồi, nên em mới thấy an tâm!”

“Bình tĩnh đã, anh còn chưa kịp hiểu gì. Là vì thế à. Vì có nhiều vấn đề xảy ra, anh không thể sống ở ngoài được. Vậy nên, senpai mới cho anh ở đây.”

“Ổn thế nào được chứ! Nii-sama đang trong độ tuổi như thế này, lại sống chung với những đứa con gái khác ngoài em……Điều đó thật quá tệ hại……Theo em, Nii-sama nên chuyển sang Khoa kiếm thuật ngay lập tức!”

“Đợi đã nào, Kanae-chan! Lúc này chưa có ai đồng ý chuyển cậu ấy sang Khoa kiếm thuật mà! Mình sẽ lo vụ này, phải có sự đồng thuận sau cuộc họp của các giáo viên Khoa ma thuật đã chứ!”

“Không phải lo. Các giáo viên trong Khoa ma thuật đổi ý rồi……Vì trận đấu hôm trước.”


Kanae có vẻ cầm chắc phần thắng và nở một nụ cười. Với người khác, nụ cười đó làm họ thấy lo lắng.


“Các giáo viên đổi ý là sao?”

“Thực tế, rất nhiều giáo viên nhận thấy kiếm kỹ của Nii-sama’s đã mạnh lên, nên đa số họ đều đồng thuận cho phép chuyển khoa. Với vai trò là Hội trưởng Hội học sinh Khoa kiếm thuật, tôi đã đi thu thập chữ ký……Và hơn nửa các giáo viên đã ký vào, Bao gồm cả Hiệu trưởng. Anh ấy có thể chuyển khoa bất cứ lúc nào!”

“Chữ ký sao!? Vậy là họ đã làm thế à!?”


Không khí trong Ngôi nhà của Phù thủy trở nên nặng nề. Hành động của Kanae không đơn giản là hành động brocon, mà nó còn là trách nhiệm của Hội trưởng Hội học sinh.

Kanae nhanh chóng khoác tay Kazuki.


“Đi thôi, Nii-sama, sang Khoa kiếm thuật thôi, cùng nhau đi đến thiên đường tình yêu của chúng ta nào!”


Thế nhưng, Kazuki bỏ tay Kanae ra một cách lạnh lùng.


“Kanae, Anh vẫn sẽ ở Khoa ma thuật. Anh không muốn kết thúc mọi chuyện khi vẫn còn là một kẻ yếu kém thế này và nơi đây cũng đã trở nên rất quan trọng với anh……cũng như nhà Hayashizaki vậy.”

“Anh……Anh đang nói gì thế? Nii-sama thực sự từ chối em thế sao……”

“Đừng có bướng bỉnh thế nữa. Ta đều là học sinh cao trung rồi đấy.”

“Nii-sama dám không nghe lời Onee-chan à!?”

“Đừng có lúc nào muốn là lại lôi cái tư cách Onee-chan ra đây!”


Kanae hoàn toàn trở nên cứng đầu. Kazuki lại nghiêm khắc đối đầu với Kanae.


“Nii-sama? Onee-chan? ……Mối quan hệ của họ khó hiểu thật đấy.”

“……Theo em thì họ đang chơi một trò gì đó bệnh hoạn……”


Hoshikaze-senpai và Koyuki đều hiểu nhầm cả rồi. Chắc mình phải giải thích lại với họ sau vậy……


“Dù Nii-sama có nói gì đi chăng nữa, điều này đã được các giáo viên đồng thuận rồi!”

“Em……không hỏi anh đến lấy một câu, sao em dám làm thế chứ!”

“Đây là việc Hội trưởng Hội học sinh như em phải làm, nên nó chẳng liên quan gì đến Nii-sama cả!”

“Đợi đã. Cô, tôi không biết cô là Onee-chan hay em gái, nhưng ngay từ đầu, sao cô có thể cứ cứng đầu nói những điều như thế với Kazu-nii……à không , nô lệ của tôi vậy!? Người này là của tôi!”


Giờ lại đến lượt Mio và Kanae đối đầu với nhau. Kanae liếc sang Mio, thái độ và cái nhìn cũng thay đổi theo.

Cô em gái mà hiện tại đang là Onee-chan của cậu và cô em gái giờ đang là cô chủ của cậu đang đối đầu với nhau.


“……Gì chứ, vấn đề gì không, năm nhất. Nếu để nhân tài được trọng dụng của Khoa ma thuật như cô đây giải quyết, thì cũng tốt thôi. Tôi sẽ cho cô chịu một kết quả đầy nhục nhã còn kinh khủng hơn so với trận đấu giữa cô và Nii-sama cơ……!”


Kanae đặt tay lên chuôi kiếm và bừng bừng sát khí sử dụng Ma thuật Tăng cường Thể chất.

Mio cảm thấy lo lắng và lui bước, để bảo vệ cô ấy, Kaguya-senpai chen chân vào giữa hai người họ.


“Nhưng, kiếm thuật của otouto-kun quá mạnh rồi, nên vào Khoa kiếm thuật cũng đâu có ý nghĩa gì. Nếu để cậu ấy ở Khoa ma thuật, cậu ấy sẽ học thêm được rất nhiều điều.”

“Dù bản thân Nii-sama, cũng không lĩnh hội được thêm gì, nhưng sức ảnh hưởng của anh ấy đến những học sinh khác là rất lớn. Sự hiện diện của Nii-sama sẽ cho các học sinh khác sự dũng cảm mà bước lên chiến đấu với Khoa ma thuật! Nii-sama tỏa sáng như ánh mặt trời!”

“……Bên Khoa ma thuật cũng vậy! Nếu Khoa ma thuật có một người như Otouto-kun, họ sẽ chấp nhận kiếm kỹ và Khoa kiếm thuật! Mình sẽ đào tạo cậu ấy trở thành Ma pháp kiếm sỹ người có thể liên kết được Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật!”


Hội trưởng của hai Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật đấu đá quyết liệt để dành Kazuki về phía mình.


“Suy nghĩ của cô cũng có phần đúng. Nhưng đó chỉ là khi Nii-sama sử dụng được Ma thuật triệu hồi. Nhưng sự thật là Nii-sama đâu thể sử dụng được chúng.”


Kazuki thấy chạnh lòng. Cậu không nhắc đến khả năng của Leme cho bất cứ ai. Mọi người đều nghĩ cậu ấy vô dụng……Nhưng vào bữa trưa lúc trước, cậu đã thu được <Chìa khóa> từ Mio.

Dù cậu ấy chưa thử……nhưng có một điều chắc chắn là cậu ta sử dụng được phép triệu hồi.


“Sau cùng, đây không phải là nơi dành cho người không sử dụng được phép triệu hồi như Nii-sama ở lại.”

“Ngôi nhà của Phù thủy là nơi rất tốt cho Otouto-kun. Người ngoài như cậu không có quyền lên tiếng về điều này!”

“Cô nói người chị cũng như người em gái của Nii-sama là người ngoài ư!?……Hmm, đã nói vậy thì, vậy hãy cho tôi thấy Ma thuật của Nii-sama xem.”


Kanae có vẻ như đã chuẩn bị từ trước.


“……Chứng minh ư? Sao chúng mình làm được?”

“Trong 3 trận của giải đấu giữa các khoa vào tuần sau, hãy để Nii-sama tham gia. Hãy để Nii-sama đấu với sát thủ mà tôi, Hội trưởng Hội học sinh, chuẩn bị trước để minh chứng cho khả năng của anh ấy!”


Sát thủ sao……!? Ngay lúc đó, một tiếng động lạ vọng vào từ bên ngoài.


“Kanae~, đợi đã~”


Rồi, patapata, tiếng bước chân dừng lại trước lối vào.


“Uwah……Vào trong Ngôi nhà của Phù thủy có vẻ đáng sợ quá……Mình chỉ muốn trốn khỏi đấy thôi. Nhưng nếu trốn chạy, Kanae sẽ nổi điên với mình mất.”

“Fufufu, cô ấy đến thật đúng lúc. Đó là Hội phó hội học sinh, người sẽ trở thành đối thủ của Nii-sama. Người bạn thân của em, người thân tín nhất và cũng là học trò số một của em, Kamiizumi Iori!”

“Trông đáng sợ quá~. Tớ về đây. Tớ không vào nữa đâu.”

“Đợi đã! I-chan, Cậu đã vào đâu, thế có quá không đấy!?”

“UWAHH!? Tớ vào rồi mà! Tớ chỉ dám vào đến đây thôi!”


Rụt rè mở cánh cửa, một cô gái, với mái tóc ngắn, ló mặt vào bên trong.

Cô ấy nhanh chóng nhìn xung quanh và rồi toàn thân run lẩy bẩy.


“Tớ vào rồi đây, sao ánh mắt mọi người kỳ vậy!?”

“……Quên nó đi. Dù tính tình cô ấy có hơi nhút nhát, nhưng kiếm kỹ của cô ấy thì mạnh lắm đó. Nếu Nii-sama hạ được cô ấy mà chỉ dùng Phép triệu hồi, em sẽ chấp nhận khả năng sử dụng ma thuật của Nii-sama.”

“Vì trước đấy anh hạ gục Ma thuật triệu hồi bằng kiếm, nên giờ anh phải hạ gục kiếm kỹ bằng Ma thuật triệu hồi à!?”

“Ehhhhhhh!? Thế này là sao! Kanae, mình đâu có nghe gì về chuyện này!?”

“Nếu nghe rồi, thì cậu đến đây để làm gì nữa.”

“Phải, Chắc chắn tớ sẽ không vào! Chuyện đó thì tớ chắc chắn!! Sao tớ phải vào đây!!”

“……Em bảo đây là học trò của em à. Kanae, chẳng lẽ em đã dạy Iori-senpai đây Kiếm pháp phái Hayashizaki?”

“Trong 1 năm, em đã dạy cô ấy khả năng <Đọc ý nghĩ, Nhìn thấy ma thuật và Thời khắc của Chúa> của Phái Hayashizaki.”


Nói cách khác, cô ấy sẽ thấy được ý nghĩ, cảm nhận được dòng chảy ma thuật và có tốc độ di chuyển nhanh như vũ bão.

Kazuki lén nhìn vào phần chân lộ dưới váy Iori-senpai. Cả hai chân đều giống như Kanae, đều chắc nịch cả. Qua đó, cậu hiểu ra.

Nếu đây là trận đấu tay đôi thông thường, phép tấn công đơn giản như La Toàn Hoa khó mà trúng được.


“Thế này thì nghiêng về một bên quá……”

“Đừng nói thế chứ, phía này đã nhận được quá nửa sự đồng thuận từ các giáo viên rồi. Đó là thỏa hiệp rồi. Sao người không sử dụng được phép triệu hồi như Nii-sama lại ở nơi như thế này chứ?”


Mình có thực sự dùng được phép triệu hồi không nhỉ? Mình đã thực sự tạo ra liên kết với Amasaki chưa……?

Một cảm giác bất an hiện hữu trong Kazuki. Dù vậy, mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường.

“Anh……muốn ở lại đây!” Kazuki mạnh mẽ lên tiếng và đưa mắt sang Iori-senpai.


“Tớ, tớ không phải kiếm sỹ giỏi thế đâu~. Mọi sự bình luận trên thế giới này đều rất khủng khiếp~”

“Về thôi, I-chan. Nếu ta không về sớm, Torazou sẽ cáu đấy.”

“Về thôi, về thôi! Ehehe, chúng ta về thôi~”

“Otonashi Kaguya. Giải đấu giữa các khoa năm nay, chiến thắng của Iori và tôi sẽ đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng……”


Kanae cười đầy xảo quyệt và rời đi với Iori-senpai. Kaguya-senpai lặng người đi.


“……Chúng ta đã bị thách đấu rồi. Chúng ta đã vướng vào một trận chiến mà chúng ta không được phép thua, cho dù giải đấu giữa các khoa đang có lợi với Khoa kiếm thuật. Kana-chan trông có vẻ đơn giản, nhưng cô ấy thực sự nham hiểm, nên rất khó để lường trước được.”

“……Phải rồi, mình có điều muốn nói với mọi người.”


Hoshikaze-senpai nói với giọng khá nghiêm nghị. Lúc này trông cô ấy rất nghiêm túc.


“……Từ trong bếp……có mùi gì đó khét khét đang tỏa ra……”


——Lúc này, Kazuki mới nhớ ra mình đang đun nóng nồi cà ri và nhanh chóng phi vào bếp.

Chỉ có nồi cà ri ngọt là đang đun trên bếp, vì vậy Mio òa khóc trong đau đớn.

Phần 2Edit

“……La Toàn Hoa!!”


Sau khi niệm chú, Thánh tích trên tay Kazuki phát ra ánh sáng cam. Cùng lúc đó, ảo ảnh về đôi cánh rực lửa hiện lên phía sau Kazuki và phóng ra những viên đạn lửa.

Hòn đá nhỏ bị đặt làm mục tiêu vỡ tung. Mio mím môi.


“Dùng được ma thuật y hệt như em, khó chịu thật đấy……”


——Sau vài thử nghiệm, cậu ấy đã hoàn toàn sử dụng được Ma thuật triệu hồi của Mio.


“Vậy ra đó là sự thật. Khả năng của Leme-chan là <Sao chép sức mạnh của Diva khác>!”


Kaguya-senpai có vẻ thấy rất vui.

Kazuki đã nói hết với mọi người về việc Leme không phải Diva không có sức mạnh.

Tuy nhiên, chi tiết về việc <Lượng ma lực càng tăng khi cậu ấy thiết lập được mối quan hệ tốt với những cô gái> hoàn toàn được giữ bí mật.

Đây đều là chỉ dẫn của Liz Liza-sensei.


[“Điều kiện gì ảo diệu vậy……Đúng là Diva kỳ quái mà.”


Kazuki nghĩ mình không thể giữ bí mật đó mãi được và gặp Liz Liza-sensei để giải thích tất cả.

Nếu cậu ấy sử dụng được một lượng lớn phép triệu hồi của các Diva khác, thì rất khó để giấu đi khả năng thực sự của Leme.


“Lý do mà em mở đươc Chìa khóa của trái tim từ Amasaki à……Cho dù em nói đó là vì mức độ tình cảm, nhưng em tin là nó không hoàn toàn là chỉ có tình yêu. Cũng có cả tình bạn và tình cảm gia đình nữa. Vì em quen cô ấy từ nhỏ, nên em sẽ không chiến đấu để trở thành Vua của dàn Harem như Leme nói, mà cố gắng trở thành Vua của Tình bạn!”

“Tình bạn giữa một thằng con trai và một lũ gái, huh……Tôi nghĩ tình bạn và tình yêu là hai điều hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng không hẳn là tách rời nhau……Sau khi những mối quan hệ này thân thiết hơn, dù kế hoạch ban đầu của em chỉ là bạn, nhưng theo tự nhiên mà nó sẽ trở thành như thế. Đấy là mối quan hệ kiểu thế à?”


Liz Liza-sensei để lộ ra chút ngượng ngùng rồi sau đó cô ho một tiếng.


“Nhưng quan điểm về tình yêu của tôi không phải là vấn đề. Giờ chúng ta phải nghĩ cách che giấu khả năng đặc biệt của Leme. Trong các giáo viên, nhiều người không tin tưởng cô ta chỉ vì không biết đến danh tính thực sự. Vì thế, đây là cách tốt nhất để che giấu việc Leme là một Diva rất mạnh khỏi họ. Rồi……Em cứ nói là <Cô ấy có khả năng sao chép phép triệu hồi cấp thấp>.”]


“……Nhưng tại sao chỉ mỗi Phenex là được, sao không dùng Asmodeus của mình?”

“Về việc đó, chắc là vì không hợp nhau.”


Kazuki nhanh chóng giấu kín sự thật, còn Kaguya-senpai lại thấy buồn chán.


“……Mình với Otouto-kun không hợp nhau à? Buồn quá đi……”

“Nhưng nếu em luyện tập thêm, chắc em sẽ sử dụng được nó!”


Về phía kia, Mio có vẻ phản đối Kazuki. Nhưng so với những điều cô ấy nói, một trái tim hiện ra từ lồng ngực cô. Con số trên biểu đồ gần như đã chạm ngưỡng 70.


“Nhưng tốc độ niệm thuật của Otouto-kun chậm quá. Tốn thời gian gấp đôi Mio-chan luôn. Cậu phải thật chăm chỉ khắc phục đi thôi!”


Có thể nói 4 bước của Phép triệu hồi, mỗi bước là một dạng Ma thuật Tâm thức liên kết với Diva. Vì cậu không tốt ở điểm này, nên sự khác biệt là rất rõ ràng.

Và, Ma đạo Lễ trang không chỉ là vật trang trí. Nó còn có sức mạnh để tăng cường việc liên kết với Diva.

Kazuki không có Ma trang, nên về điểm này, cậu cũng bất lợi không kém.


“Thôi vậy……Vì chúng mình có cùng loại ma thuật, em sẽ hỗ trợ anh!”


Mio khẽ vuốt lên lưng Kazuki để động viên cậu.

Nhưng……nếu chỉ dùng được mỗi La Toàn Hoa, cậu khó mà chiến thắng được.

Nếu như gắng luyện tập, thì lượng ma pháp có thể sử dụng được sẽ tăng lên. Điều này quá hư cấu mà.

——Mình đang nói dối tất cả mọi người. Và nhờ việc nhận sự giúp đỡ từ họ, mình phải tăng mức độ tình cảm lên……

Sau khi đã sử dụng một loạt La Toàn Hoa, vì quá căng thẳng cũng như hết Pháp lực, Kazuki mệt mỏi đến rã rời.


“……Anh không được nghỉ ngơi trong lúc giải lao đâu. Ra tán cô ấy đi, tán cô ấy đi! ĐI ĐI!”


Trong đầu Kazuki, Leme dùng thần giao cách cảm để chuyển lời đến cậu. Điều Leme đang quan tâm là <Lúc này, anh ta phải thật nghiêm túc!> và cứ thế quan sát một cách vui vẻ.


“Mai là chủ nhật, hẹn hò với cô nàng và tăng thêm mức tình cảm đi!” Hôm nay là thứ 7, giải đấu giữa các khoa sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần kế. Nếu anh muốn hấp thụ thêm phép triệu hồi cấp cao hơn vào lúc này, thì cơ hội ngày mai là tốt nhất.


Hẹn hò à……chắc ổn hơn nếu coi như là đi chơi với bạn bè vậy.

Nhưng lần đầu mời gái đi chơi, tính sao ta?

Kazuki ngồi phịch xuống ghế. Mà cậu ấy cũng cạn kiệt luôn cả Sức mạnh tinh thần rồi.


“……Oh, vì mức độ tình cảm của anh đã đủ, nên nửa kia đang tiến đến đấy.”


Ngẩng đầu lên——Mio đã đứng trước mặt Kazuki tự bao giờ.


“Của anh này, phải niệm chú liên tục như vậy chắc anh khát lắm? Uống ít nước cam đi.”


Cô nàng đưa cậu chai nước mát lạnh.

Kazuki chỉ còn biết chăm chú nhìn khuôn mặt Mio. Khuôn mặt ấy quả là nhiều nét thanh tú. Khuôn miệng liên tục thốt ra những lời lẽ đầy khiêu khích, dù không dùng son, đôi môi ấy vẫn luôn đỏ rực. Nó cứ khẽ mấp máy——Quả thực, cô nàng trông thật dễ thương.

Thật kì lạ, một cảm giác lạ thường hiện ra.


“Gì vậy. Lo cho sức khỏe của nô lệ là việc của chủ nhân mà. Anh nên biết ơn đi! Thật là, anh nhìn đi đâu đấy! Này!!”


Trước cái nhìn mê mẩn của Kazuki, Mio cứ thế ngại ngùng.


“……Dù sao thì, Phép triệu hồi thực sự khó sử dụng. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần để Diva lo liệu, sau cùng thì, anh đã phải luyện tập không ngừng nghỉ trong vài giờ. Có vẻ như Sức mạnh Tinh thần của anh cạn kiệt rồi……”

“Nếu hôm nay anh hoàn toàn hết Pháp lực, nó sẽ cần chút thời gian để phục hồi lại vào ngày mai. Nên hãy chăm chỉ hơn đi.”


Một khi Pháp lực đã bị đẩy đến giới hạn, sẽ phải mất chút ít thời gian để hoàn toàn phục hồi.


“Vậy cuối tuần này đi chơi đâu đó đi.”

“……Mà nè, đây là ngày cuối tuần đầu tiên kể từ lúc vào năm học nhỉ.”


Mio nhanh nhảu chuyển chủ đề.


“Hồi trước lúc nào mình cũng chơi cùng nhau. Kazu-nii lúc nào cũng không muốn bỏ em lại và đưa em đi vòng quanh……Em lúc nào cũng thấy anh như một kẻ tuyệt vọng ý.”

“Ê, từ từ cái nào. Có phải thế đâu. Là em đấy chứ, lúc nào cũng theo sau anh rồi bất cẩn chạy lòng vòng. Cứ đến lúc anh ra ngoài chơi là em lại khóc nhè rồi cứ hét lên “Đừng đi mà”. Rồi lúc nào em cũng làm phiền anh bằng việc bắt anh vẽ hay hát, anh nhớ rõ lắm. Anh không chơi mấy trò đó với em đâu.”

“Kh,không phải thế nhé! Kazu-nii, anh là đồ ngốc!! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa……Mà cuối tuần em rảnh đó.”


Mio uống nước cam trong khi chờ đợi câu trả lời từ Kazuki.


“Anh cũng rảnh mà, phải không. Leme bảo em: ‘Dù Leme không có thời gian, nhưng người lập khế ước lại có vẻ muốn chơi với Leme lắm, rắc rối quá trời. Chị hãy thay Leme mà đi chơi với anh ý nhé’.”


Kazuki ngớ người và kêu lên một tiếng “Haah!?”.

Mời một đứa nhỏ đi chơi, chẳng phải biến mình thành một thằng cuồng Lolicon sao!?


“Này anh, nếu mà cô đơn đến nỗi một đứa nhỏ cũng không tha thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến em một tiếng chứ.”

“Anh đâu có nói thế! Mà kể cả thế, anh cũng đâu có rảnh!”

“Đồ đần! Leme đã cất công chuẩn bị cho người đấy, người lảm nhảm cái gì vậy!”

“HAAH!? Anh bảo là anh không rảnh á, hay là…….anh thực sự muốn chơi với đứa nhỏ đó!?”

“Gì chứ! Anh đâu phải thể loại Lolicon hay Siscon đâu!”

“Chúng ta đâu có nói đến chủ đề chị em gái chứ!”


Từ từ đã……Sao cô ấy giận nhỉ? Về lý mà nói, cô nàng đâu có cớ gì để mà giận kia chứ.


“Chị ấy đang muốn người ngỏ lời mời chị ấy đi chơi đó.”


……Ớ, là thế à? Mio cứ liên tục uống hết ngụm này đến ngụm khác và quan sát thái độ của Kazuki. Thấy Kazuki có vẻ trầm ngâm, “Uuuu~!”cô nàng mím môi.

Có vẻ phải chủ động mời cô nàng đi chơi rồi. Nhưng ngỏ lời sao đây?


“Người vẫn đang nghĩ phải làm gì à……Cứ mời nàng hẹn hò đi! Lãng mạn vào!”

“Ừm, này, Amasaki Háu ăn. Mai là chủ nhật nhỉ, đi ăn cùng anh nhé?”

“Có ông nào mời người ta kiểu thế không, đồ đần! Người thật thật chẳng có tí lãng mạn gì cả!”

“Gì cơ, anh vừa bảo em Háu ăn á!? Sao anh dám gọi em là háu ăn !?”

“Ừ thì tại cứ động đến đồ ăn, là em lại như cá gặp nước mà.”


Kazuki nghĩ rằng mình đi đúng hướng, nhưng có vẻ như cô nàng Mio lại cảm thấy nản hết mức và rồi một cái đầu lâu hiện ra.


“Hmph, mà này, sao em phải đi chơi với một tên như anh nhỉ!”

“……Em chả bảo là rảnh vào cuối tuần còn gì?”

“Ừ thì rảnh, nhưng mà chẳng có lý gì để em phải đi chơi với anh cả!”


Mio đột ngột quay đi. Có vẻ như cô nàng có nói hơi nhiều lời khiếm nhã.


“……Nhưng mà, nếu anh có lý do chính đáng……thì em có thể sẽ đi cùng với anh.”

“Kazuki! Cô nàng đang thử người đó! Nếu như ở trong Galge, chọn lựa của người sẽ ảnh hưởng đến kết quả về sau đấy!”


……Cô ấy thử mình à? Mình còn chưa được chơi Galge cơ.


“Ừm, anh muốn bày tỏ chút lòng thành vì lúc trước em làm bento cho anh. Nó ngon lắm.”

“Hẳn là thế. Em đã bảo là em làm chỉ vì em thua thôi. Đừng có khơi gợi lại chuyện đó nữa.”

“Và……anh cũng muốn lấy đó làm lời xin lỗi.”


Trước đó, cậu không hề nhận ra Mio đó chính là Mio ở Nanohana.


“Nếu như chỉ là để xin lỗi cho chuyện lúc trước……nếu như nó chỉ là một cái cớ, thì em không tha thứ cho anh được.”


Mio mím môi và quay ngoắt sang phía khác.


“Anh thực sự xin lỗi về chuyện đó! Nên anh sẽ thành tâm thành ý làm nô lệ của em vào ngày mai! Chỉ ngày mai thôi, dù cho bất cứ chuyện gì, chủ nhâ……à không, thưa công chúa, tôi sẽ tuân lệnh~”


Công chúa, có lẽ từ đó đã khiến cho Mio xao động.

Nhưng Mio lại tiến tới đôi chút, có vẻ như cô nàng hỏi vì đã hiểu ý định của Kazuki.


“Sao anh phải cố thể nhỉ? ……Anh thực sự muốn hẹn hò với em à?”


Đù, chẳng nhẽ mình hỏi dai quá nên cô nàng nghi ngờ rồi à?


“Không, đây chính là tsundere. Bởi vì cô nàng thấy lo lắng, nên cô nàng muốn anh liên hoàn chủ động tấn công.”

“Sao? ……Sao anh phải dồn nhiều công sức thế nhỉ? Anh thực sự muốn hẹn hò với em à?”


Mio thấy không yên lòng nên lại tiếp tục hỏi. Và rồi…… “Hãy để anh thử lại” “Cố gắng lên” “Cứ tiến tới đi!” Những câu này thường xuất hiện trong các bộ phim.

Trước mặt Kazuki, biểu đồ mức độ tình cảm thình lình hiện ra. Mức độ tình cảm tăng từ 70 lên 75. Vì lẽ đó——Chắc mình phải làm thế nhỉ?


“Anh muốn được thân thiết hơn với Mio như trước đây!”


Kazuki không dùng câu này như một cái cớ, mà cậu đang nói sự thật.


“!? Vư,vừa rồi a……anh gọi em là Mio à!”


Thôi chết, mình buột miệng gọi thẳng tên cô ấy rồi.


“Là vậy à? Như lúc trước à……Vậy anh muốn mời……Hmph. Là vậy à?”


Cậu ta cứ nghĩ rằng mình sẽ bị cô nàng mắng té tát, nhưng cuối cùng thì, Mio chỉ cười “Ehehe” và có vẻ bớt căng thẳng hơn.


“Thật tình……Nếu anh đã muốn coi em như công chúa và muốn theo chân em, thì em sẽ đi chơi với anh vậy! Nhưng mà, đây không phải hẹn hò đâu nhé, đừng có ngộ!!”


Và rồi một trái tim lại hiện ra.

Amasaki Mio ——78 Otonashi Kaguya —— 59 Hiakari Koyuki —— 41 Hoshikaze Hikaru——34


“Những con số đang tăng dần. Vậy mai là hẹn hò nhỉ! Người làm tốt lắm, thưa Đức Vua!”


Vừa quay về phòng, Leme đã vỗ về Kazuki. Không, cô ấy đã bảo đó không phải là một cuộc hẹn……


“……Gượm đã, trông em khang khác thế nào ý. Lớn thêm chút rồi à?”


Trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Kazuki là Leme đang thực thể hóa trong bộ váy kiểu dân tộc chưa từng thấy. Nhưng bộ đồ thì khá là tồi tàn. Chiều cao cô bé khéo khi phải ngang với học sinh tiểu học.


“Mức độ tình cảm mà người hấp thụ từ Mio làm Leme lớn thêm một chút! Khỏa thân hoàn toàn khi bị triệu hồi cũng chỉ vì thiếu sức mạnh mà thôi. Mỗi khi lớn thêm, Leme sẽ lại xuất hiện theo một thân thể thích hợp. Nói cách khác, đây là Lemegeton Level 2! Được rồi, người còn phải l cho chuyện ngày mai mà, nên hôm nay, người hãy ngủ sớm đi!”


Leme vui vẻ kéo Kazuki lên giường.

Là thế à, cô nhóc này có vẻ lớn thêm chút rồi nhỉ.

……Eh? Dù là đã lớn lên chút rồi, nhưng mà cô bé vẫn phải ôm mình thế này lúc ngủ à?

Phần 3Edit

“Em không muốn bị các senpai theo dõi lúc mình rời đi đâu.”


Vì Mio nói vậy, nên họ hẹn nhau ở một chỗ khác.

Hai người sẽ rời ngôi nhà vào thời điểm khác nhau và gặp mặt ở đài phun nước. Kazuki đến trước và sau khi thấy có chút bối rối trong tim, Mio tươi vui tiến đến.

Vừa đến nơi, Mio đã chỉ tay vào Kazuki.


“Nghe kỹ đây, em nói trước rồi nhé, đây không phải một cuộc hẹn hò đâu!”


Thì đúng là thế nhỉ. Sau mọi chuyện, chúng ta cũng không có mối quan hệ kiểu thế. Kazuki gật đầu đồng ý.


“Dù đây không phải là cuộc hẹn, nếu anh nguyện phục vụ em để chuộc lỗi cho quá khứ và thể hiện lòng biết ơn của mình, thì em chấp nhận. Chỉ hôm nay thôi, anh phải coi em như một nàng công chúa và phục vụ thật tốt vào! ……Em rất mong chờ điều đó đấy!”


Mio mặc một bộ thường phục, một chiếc đầm đông xuân và một chiếc áo len. Dẫu vậy, cô ấy lại đi một đôi bốt cao. Sự cân bằng giữa vị ngọt và vị cay, điều này khá hợp với tính cách cô nàng. Cô ấy cũng đeo một chiếc dây chuyền sáng loáng trên cổ.


“……Nó có hình chiếc lông vũ này.”


Thứ sáng loáng trên ngực cô ấy, là một phụ kiện trông giống chiếc lông vũ của người Ấn Độ.


“Mắt anh cũng tinh thật đấy. Nó tượng trưng cho Phenex! ……Mà kiểu ăn mặc của anh tệ hại quá đấy! Quá thảm hai!! ……Nhưng với thân hình chuẩn của anh thì có lẽ mặc kiểu đơn giản thế này là ổn rồi. Ừ thì…… xét trên tổng thể, cũng phải động viên anh chút chứ.”

“Con trai thì không quan trọng lắm chuyện ăn mặc đâu, miễn sao họ thấy dễ cử động là ổn mà.”

“Nếu anh hay đọc những danh mục trên đường phố của cuốn tạp chí thời trang thì “……Với một chiến binh thì dù anh ta mặc giản dị như món mì Ý cũng đẹp” Nó là kiểu thế đấy.”


Đôi mắt cô ấy lóng lánh. Kazuki không biết phải đáp lại thế nào.


“……Này, đừng có lôi thức ăn vào làm những phép ẩn dụ kỳ quái thế chứ.”

“Đi thôi! Hình tượng của một người đàn ông thể hiện qua cách anh ấy chọn cửa hàng cho người phụ nữ!”


Mio vui vẻ cất lời. Đi thôi nào. Kazuki đi trước——


“Mà này, sai đường rồi!?”


Đột nhiên, vài câu mắng mỏ cùng vài cái đầu lâu xuất hiện. Tự nhiên mình làm gì sai à?


“Đợi đã, anh đang cầm đèn chạy trước ô tô đấy à! Anh chẳng bảo là hôm nay sẽ phục vụ em tận tình như một công chúa sao? Anh nghĩ cái gì thế!? Giờ thì hộ tống em đi!”

“Hộ tống á!? Hộ tống……Anh phải làm gì chứ!?”


Đưa cô ấy đi ăn, nghe theo mọi điều cô ấy nói, thế vẫn chưa đủ à!?


“Anh não ngắn vừa thôi……Trước hết, hãy để em khoác tay anh rồi chúng mình cùng tản bộ~”


Mio nhanh nhẹn tiến đến kế bên Kazuki. Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm cho đến khi cô nàng chạy tới, chiếc đầm và cái áo len tung bay trông giống như đang khiêu vũ vậy, thật dễ thương.

Và rồi cô ôm lấy tay Kazuki.

Hai người tay trong tay với nhau. Mio hơi tựa vào Kazuki, khiến cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm khó tả.


“……Đợi đã, này, anh vừa giật mình đấy à? Sao trông mặt anh đỏ vậy?”

“Đỏ cái búa ý. Một người được huấn luyện để trở thành kiếm sĩ như anh sao có thể nao núng trước việc bị cầm tay thế này được!”

“Hmph, hẳn là kiếm sĩ…… Thật tình, nếu như cứ cầm tay thế này, thì đâu phải là hộ tống chứ. Chúng mình cũng chẳng còn nhỏ nữa, nên nếu như muốn hộ tống em, thì ta phải làm thế này nữa.”


Mio vội đưa cánh tay ra và để tay trái của Kazuki cuốn lấy vòng eo của cô.

Điều này khiến Kazuki thấy mình như đang e ấp ôm eo một cô gái. Trước phản ứng đó, Mio cũng tiến sát hơn.


“Mình……mình phải làm thế này khi tản bộ à!?”


Thế này thì khác nào hai người đang ôm nhau khi dạo phố chứ!?

……Đây có thực không phải là một cuộc hẹn không!?


“Fufu~ah, mặt anh kìa, đỏ hết lên rồi! Kiếm sĩ được đào tạo kiểu gì thế, Phái Hayashizaki có vẻ không tốt cho lắm nhỉ!!”

“Mặt em thì không đỏ à!? Trông hai bên má kìa, như táo chín rồi đó!”

“Hehehe, đây gọi là <Hộ tống> công chúa đó! Nào, đi thôi!!”

MagikaV1 12

Cảm thấy cực kì thích thú, Mio đung đưa cánh tay và bước lên trước.

Tokyo hiện giờ vừa là thủ phủ của chính phủ, vừa là các <Công xưởng> luyện kim.

Trong các công xưởng là hàng tá những sản phẩm được tạo ra từ giả kim thuật mà xưa nay chưa từng có.

Giả kim thuật——Giả kim thuật xa xưa không biết đã biến mất tự bao giờ khiến cho khoa học cũng không tài nào giải thích nổi. Và rồi phải mất đến rất nhiều năm, thậm chí vài thập kỉ, qua hàng nghìn, hàng triệu thử nghiệm, nó mới được khôi phục.

Hiện tại, nhờ Ma thuật Thông thường, mà khả năng của giả kim thuật cũng tăng lên nhanh chóng.

Sử dụng Ma thuật Tăng cường Cảm nhận để tìm ra các phân tử cần thiết và từ Ma thuật Tâm vận hay Ma thuật điều khiển lửa, chúng di chuyển, biến đổi, và tái cấu trúc —— Cũng như biến chì thành vàng——và biến đổi chúng thành những thứ khác nữa.

Kỹ năng sử dụng thuật giả kim để làm phân hủy các phân tử gọi là <Alcahest>[1].

Các nhà giả kim không tham gia vào các công ty nào cả mà tự tạo dựng công xưởng cho mình. Sau khi Tokyo bị Ngụy Pháp sư thiêu hủy, nơi đây đã được tái thiết thành nơi có nhiều công xưởng luyện kim.

Các công xưởng này đều bán trang sức hay quần áo được tạo ra từ giả kim thuật. Cũng có vài nhà hàng sử dụng ma thuật để xử lý các thành phẩm nấu nướng gọi là <Nhà hàng giả kim>——Nó đã trở thành điểm đến cho các cặp tình nhân hẹn hò.

Khi Kazuki và Mio tản bộ xung quanh, có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía họ……Gì vậy nhỉ?


“Này, anh đang soi cái gì đấy? Hộ tống em đàng hoàng tí đê.”

“Ah, không……không có gì.”


Tuy nhiên vài nơi quanh các phố xá vẫn bị bỏ hoang và chưa được xây lại. Nếu họ đi qua một con hẻm, khả năng bị tấn công sẽ cao hơn.

Ở những nơi thế này, cũng có kha khá vụ Ngụy pháp sư lén tấn công các Kị sĩ hay học sinh Khoa ma thuật——Nói cách khác, là những người mang trong mình Thánh tích. Đó được gọi là các vụ án liên quan đến <Thợ săn Thánh tích>.

Vài năm trở lại đây, lượng Thợ săn Thánh tích đã tăng lên nhanh chóng. Đó được gọi là cuộc tấn công khủng bố với mục tiêu là các Kị sĩ để độc chiếm Ma thuật triệu hồi.

……Vì thế, nếu có đang đi trên đường, thì tốt nhất nên giấu Thánh tích đi. Tuy nhiên, khác với Bí tích, Thánh tích sẽ lan tỏa trên khắp vùng da thịt nên việc giấu nó đi là rất khó.

Mio có vẻ như cũng vô tình mắc lỗi đó. Từ chiếc đầm để lộ ra phần lưng của cô, thật dễ dàng để thấy được Thánh tích trên đó. Có lẽ Mio muốn coi Thánh tích như một thứ trang sức phù hợp với bộ đồ của cô nàng.

……Cứ chú tâm vào buổi đi chơi hôm nay mãi nên mình không mang theo kiếm. Đúng là liều thật.


“Ah, con mèo! Mèo kìa!” Mio hớn hở thốt lên khi một con mèo trắng đi qua.


Có khi những ánh nhìn đó lại là từ con mèo.


“Nyaah——♪”


Mio bất ngờ tựa vào bờ vai Kazuki và kêu lên một tiếng khá lạ.


“……Đ,đùa thôi mà. Em chỉ muốn biết nó thế nào thôi…….”

“Anh hay tới nhà hàng này à? Nó có vẻ khá xa nhà Hayashizaki.”


Sau bữa ăn đầy ắp các món Ý, Mio lau miệng bằng chiếc khăn giấy và hỏi.


“Vì anh muốn nấu những món ngon nhất cho gia đình, nên anh hay đến những nhà hàng thế này vào ngày nghỉ cho dù chỉ mang một ít tiền nhưng anh phải trau dồi khả năng nấu nướng chứ. Ăn Thức ăn giả kim đúng là tận hưởng cuộc sống mà.”

“……Anh ý, ngoài Kiếm kĩ ra, anh cũng khắt khe với bản thân gớm nhỉ. Mà ở đây ăn công nhận ngon thật.”


Trước không khí vui tươi ngập tràn nhà hàng Ý đó, Mio có vẻ rất hài lòng.


“Nhà hàng chúng tôi hiện đang có chương trình dành cho các cặp tình nhân, hai bạn muốn sử dụng nó không ạ?”


Cô phục vụ vừa dọn bàn vừa nói với họ.


“Chờ đã……Bọn em đâu phải là một cặp……”

“Hai bạn có thể thử món bánh kem phô mai đặc biệt của nhà hàng chúng tôi!”

“Mình được ăn mà, sao không thử 1 lần xem?”


Mio thấy bối rối khi hai người được xem là một cặp và bẽn lẽn cúi đầu xuống.

Cô phục vụ nhanh chóng mang chiếc bánh ra.

Dù nó không lớn như bánh sinh nhật, nhưng nó vẫn là chiếc bánh tròn trịa và chưa hề bị chia cắt.

Bên cạnh đó là một cái túi siro màu đỏ.


“Đây là……siro dâu bên trong hay là gì vậy? Và chỉ có mỗi một chiếc dĩa……”

“Người bạn gái sẽ dùng siro dâu này viết lời nhắn lên, rồi “Ah——n” cho người bạn trai ăn, như vậy chiếc bánh này mới được coi là miễn phí! Chương trình là vậy mà!”

“……Chương trình này có vẻ hay nhỉ.”

“Được rồi, bạngái-san. Viết lời nhắn lên đây nào!”


Chị phục vụ cứ thế nhìn chăm chú. Chị ấy chắc hẳn rất thích thú với chuyện này.

Cầm túi siro trên tay, Mio cảm thấy ngượng ngịu đến tột độ.


“Những người khác thường viết gì khi đến đây?”

“Hầu hết đều viết < I love you > hay < Love> hoặc đại loại là thế.”


Mio muốn viết lắm, nhưng cô nàng cứ chần chừ mà ậm ừ “Uuuuu——“.

Rồi, Mio, bi dồn đến chân tường, đành viết một chữ <バカ> (BAKA) thật lớn lên cái bánh.


“Thôi thì, chắc đây cũng là một cách thể hiện tình cảm nhỉ.” Chị phục vụ có vẻ cười một cách châm chọc.

“Được rồi, mở miệng ra đi! Hmmph, cũng chỉ như cho cờ hó ăn thôi!”


Rồi cô nàng đút một miếng bánh vào miệng Kazuki.

Ăn được một chút, Kazuki xoay ngược tình thế bằng cách <Lần này là lượt của công chúa nhỉ>.


“E,em tự ăn được!”

“Thế là không được đâu. Chị phục vụ đang nhìn kìa, nên phải theo luật chứ.”

“Sao anh cứ cố quá thế vậy?”

“Rồi, Amasaki. Há miệng ra nào.”

“……Này anh, em nói một chút nhé, đừng gọi em là Amasaki nữa được không.”


Trước vẻ nồng nhiệt của Kazuki, Mio nhìn cậu với ánh mắt như đang trách móc vậy.


“Lúc anh mời em đi chơi ý, anh gọi em là Mio mà……Sao anh nỡ thay đổi nhanh vậy?”

“Eh, Ahhh, xin nhỗi……Mio, nào, há miệng ra nào.”


Sau khi Kazuki gọi tên cô nàng, Mio vâng lời và <Ahh——n>.


“Ngon quá đi……” Một trái tim hiện ra trước ngực của cô nàng Mio ngượng ngùng.


——Cả hai cứ thể đổi lượt. Sau bữa ăn, Kazuki định trả tiền thì.


“……Em nói rồi, ngay từ đầu, em, không hẳn coi anh như một tên nô lệ đâu. Em sẽ trả tiền……?”


Mio tự nhiên dịu dàng như một chú mèo con, rồi cô lấy ví ra.

Kazuki cười và ngăn cô lại. Vì cậu cũng tính tự trả rồi, và thế cũng giống phục vụ hơn.

Nhưng điều này làm Mio thấy không thích, khiến Kazuki thấy không khí hơi căng thẳng.

Thế nên khi rời nhà hàng, lần này, Kazuki chủ động ôm lấy eo Mio để làm việc <Hộ tống>.

Mio giật mình kêu lên <Ah>, nhưng rồi cứ thể ngả người vào Kazuki.

Cô nàng đỏ mặt và một trái tim lại hiện ra, cho thấy mức độ tình cảm đã tăng vọt.

Rời khỏi nhà hàng, họ đi ngắm nghía các vật phẩm trong các công xưởng.

Đúng như cậu suy đoán, người yêu thích những thứ đồ đẹp như Mio sẽ nói “Trông thứ này dễ thương quá” “Anh nên thử cái này đi” khi tạt vào. Sau mỗi câu nói đó, Kazuki dần dần thấy thích thú và không hề thấy ngượng khi thử đồ trước gương nữa.

——Nhưng rồi “……”, Mio đột nhiên thấy thất vọng.


“Đã……muộn thế này rồi à.”


Mio miễn cưỡng bỏ tay ra, rồi ngẩng mặt lên trời. Bóng chiều tà đã dần chuyển sang màn đêm.

Đúng lúc Kazuki định nói – lần khác mình đi tiếp nhé – cổ họng cậu đột nhiên nghẹn ứ lại trước những lời mình định nói.

Cậu chợt nhận ra ——Dù cậu có rủ cô ấy đi chơi với tư cách một người bạn, thì hai người cũng không thể có được khoảng thời gian như hôm nay.

Mọi thứ cậu ấy làm hôm nay đã vượt quá với việc <Đi chơi với bạn bè>.

Mio có lẽ cũng nhận ra điều này, nên cô nàng cũng chẳng dám hé lên nửa lời.

Hai người cứ im lặng như thời gian ngừng trôi vậy. Ánh mặt trời cứ tắt dần tắt dần.


“Rồi! ……Đợi em một chút nhé. Nhớ đấy, đừng đi đâu cả!”


Mio nhanh chóng chạy đến con hẻm gần khu phố nối khu công xưởng.

Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì, Kazuki đã bị bỏ lại một mình.

Đột ngột bị bỏ lại——Cậu đột nhiên thấy lo lắng về những ánh mắt mà cậu đã cảm thấy từ hồi sáng.

Khi cậu kịp nhận ra, nơi đây là rìa thành phố. Và việc trời tối lại cũng không hoàn toàn do thời gian.


“……Onii-chan♪”


Kazuki bất an khi nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Cậu giật mình, quay phắt lại phía sau.

Cảnh giác cao độ, cậu quay lại——Trong con hẻm là một cô gái tầm tuổi đang học sơ trung đứng trong đó.

Đôi tai cô ấy không nhọn, nhưng mái tóc thì bạc trắng như là tiên. Cô gái đó toát lên vẻ bất thường. Cô ta mặc một bộ đồ rách rưới ở vài chỗ và mỉm cười ngây thơ nhìn Kazuki đằng đẵng.

……Ai vậy nhỉ? Mình đã thấy khuôn mặt này rồi nhưng mà——


“Cuối cùng em cũng có thể nói chuyện với anh rồi. Em đã phải can đảm lắm đấy. Vì hai người toàn dính lấy nhau, nên em cũng không muốn làm phiền. Hai người đang hẹn hò à? Nếu vậy thì buồn lắm đó.”


Đưa mắt ra con hẻm Mio vừa đi qua, cô ta rầu rĩ thầm thì.


“……Em là?”

“Ah, anh quên em rồi sao? Thật quá đáng. Vậy đừng quên buổi hội ngộ này nhé, Onii-chan♪”


Mình từng gặp cô ấy rồi. Cũng như lần trước với Mio nên cậu hoàn toàn có thể nhận ra.

Hình ảnh một cô gái bỗng chốc hiện ra trong ký ức của cậu hồi còn ở Nanohana.

Nhưng cô gái trong ký ức của cậu không có màu tóc thế này.

Và nơi đây cũng khá xa so với Trại trẻ Nanohana.

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng chỉ có thể hỏi một câu, “Em là ai?”

Đột nhiên cô ta “Uuuu” một tiếng và ôm lấy mặt mình.


“Vậy là vẫn không được nhỉ……Sau khi được gặp Onii-chan, đáng lẽ anh không được cưỡng lại chứ……”

“Cưỡng lại……? Này, em ổn chứ!? Trông em có vẻ như rất đau đớn!”

“Em ổn……Dù chúng ta có hội ngộ lúc này, nếu em phải “Làm những điều như vậy”, em vẫn sẽ làm thôi……? Đừng ghét bỏ em nhé, Onii-chan……Fu, Fufufu……♪”


Trông cô gái đó có vẻ rất sợ hãi, cười phá lên một cách lạ thường.

Cô gái với những luồng hắc khí xung quanh đó, quay ra phía con hẻm rồi “Ah!” một tiếng.


“Có vẻ cô ấy đang quay lại nhỉ……Nếu thấy anh nói chuyện với một cô gái khác trong buổi hẹn, Mio-chan chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dầu, em buộc phải làm thế……mặc dầu em rất muốn làm những điều như thế, em cũng không thể làm được, quả là đắng lòng……”

“Đợi đã, em là……”Kaya” phải không!”

“Đúng rồi! Cảm tạ, Onii-chan! Cuộc hội ngộ hôm nay……đừng quên nhé, Onii-chan! Fufufu, Fufu……!”


Kaya quay lưng và vội vã chạy đi. ——Tới phía con hẻm đang chìm trong bóng tối.

Dù chỉ là cuộc đối thoại ngắn ngủi……nhưng cậu cứ cảm thấy như vừa gặp ma.


“Kazuki! Anh thực sự nghe lời em và chờ em mòn mỏi ở đây sao! Không tồi đâu!”


Như Kaya vừa nói, Mio quay lại từ con hẻm kia.

Mio, với nụ cười ngập tràn hạnh phúc, đang cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ.


“Em sẽ nói cho anh sau! Giờ thì hãy kiễn nhẫn một chút nhé. Fufufu♪”

“……Mà Mio này, em có biết chuyện gì xảy ra với Trại trẻ Nanohana không?”

“Trại trẻ Nanohana? Em chưa từng quay lại từ khi được nhà Amasaki nhận nuôi……nó cũng ở khá xa đây mà.”

“Vậy à……Nơi đó có vẻ là nơi khó đến và nắm bắt thông tin nhất nhỉ.


Phải rồi, trong suốt cả năm nay, không có cuộc gọi hỏi thăm hay tin nhắn nào cả.


“Mà sao anh lại hỏi vậy?”

“Vừa xong ý, Anh đã gặp Kaya. Kaya, tóc cô ấy giờ chuyển sang màu bạc rồi.”

“Eh? ……Kaya? Kaya……cô ta á, đợi đã! Anh đang nói về <Kaya> đó á!? Nhưng sao cô ta ở đây được? Mà lẽ ra tóc cô ta phải màu đen chứ?”


Mio nghiêng đầu nghĩ ngợi. Phải rồi, từ khoảng cách đến đặc điểm đặc trưng, việc Kaya xuất hiện ở đây đúng là bất thường……Đó như một giấc mơ vô thực vậy.

Mio chưa thực sự gặp lại Kaya, vì thế mà cô ấy nhanh chóng lấy lại được tinh thần.


“Ah, mình ra chỗ xưởng đó thôi! Nhanh lên nào, chỗ đó sắp đóng cửa rồi đấy!”


Tay cô nàng nắm chặt tay Kazuki, người vẫn đang hoài nghi về cô gái đó, và quay đi.


“……Trời đã điểm sao rồi. Vậy là hết ngày rồi nhỉ.”


Các cửa hàng trong xưởng đều đã đóng cửa. Hai người cũng bắt đầu quay lại học viện.

Mio đưa Kazuki chiếc hộp mà cô đã luôn cất công đem theo.


“Thứ này……Tặng anh đấy. Anh mở ra và xem thứ gì bên trong đi.”


Mở chiếc hộp ra, cậu thấy một chiếc dây chuyền có hình một chiếc lông vũ đỏ rực.


“……Nó giống như cái của em! Anh có thể sử dụng Ma thuật của Phenex mà! Nó được làm bởi Giả kim thuật sư ở cửa hàng em hay tới mua, sử dụng vật liệu tốt nhất, ruby bạc! Được rồi, anh đeo vào đi.”


Có vẻ cô ấy quan tâm đến những gì mình làm ở bữa ăn, huh.

Ruby bạc——Đúng như cái tên, nó chuyển đổi một số vật liệu bằng bạc thành nhôm ôxit, gọi là ruby, và hòa vào đó một ít đá cẩm thạch. Đây là một loại thuật giả kim ở cấp cao.

Màu đỏ thẫm và màu bạc hòa với nhau từng lớp từng lớp, trông như ngọn lửa bị băng hóa.


“Lúc trước, có lẽ em đã sai khi đánh giá bằng cặp mắt tầm thường của mình…….Ah, nó không đẹp sao!? …… Mà anh tặng lại bằng 1 món quà khác để trả ơn cũng được. Phải rồi, anh sẽ trả ơn em mà, phải không? Trả ơn đi, trả ơn đi.”

Mio liên tục nói trả ơn đi không mấy tự nhiên. Vào thời khắc đó, Kazuki chợt hiểu ra.


“Vậy, lần sau hãy để anh bày tỏ lòng biết ơn của mình vậy. Hãy để anh được hộ tống em như thế này thêm một lần nữa.”


Thật sao……Cô nàng đang cố gắng kiếm cớ. Cả hai ta như hôm nay ư.

Dựa theo cơ sở Galge——Có vẻ như cậu đã lựa chọn chính xác.

Cảm xúc của Mio đột nhiên tốt hẳn. Một lượng lớn trái tim bay ra từ lồng ngực Mio.


“……Đành vậy! Vì món quà này nên Mio cũng phải được nhận chút gì chứ! Không sao đâu, lần tới, anh sẽ đi cùng em như hôm nay!”


Biểu đồ đột nhiên xuất hiện trước mắt Kazuki, không biết tự lúc nào, mức độ tình cảm của Mio đã vượt ngưỡng 100.

……Sau cùng thì, con số 100 này biểu thị cho mức tình cảm thế nào nhỉ.

Bỏ qua mọi khả năng, lí do con số đạt đến mức này, và cách nói chuyện của cô ấy……

Mio đột nhiên ôm lấy tay trái Kazuki và đưa sát vào ngực mình.


“Đây là món quà thể hiện lòng biết ơn đến chàng trai đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cô gái.”


Mio cúi người xuống và hôn lên tay Kazuki.

Cảm giác từ đôi môi đó thật ấm áp, rồi Mio hoàn toàn xí hổ và quay lưng về phía Kazuki.

Nhìn vào tấm lưng của một cô gái trưởng thành, Kazuki nghĩ rằng nó không giống như trước nữa.

Những xúc cảm mà cậu đang dành cho Mio lúc này không còn giống như những xúc cảm dành cho cô ấy từ thuở bé……

——Nhưng hơi ấm này đột ngột bị dập tắt.

Kazuki nhận ra. Một lượng Pháp lực phát sinh ——Có vẻ như Ma thuật này đã được kích hoạt.

Nhanh vun vút. Nó đã được kích hoạt. Dòng chảy Ma thuật tiến gần từ phía sau —— và nhanh chóng lao về phía này!

Kazuki nhanh chóng bế Mio lên từ phía sau.


“Eh!? Từ từ đã, anh đang làm trò gì vậy!?”

“……Nguy hiểm lắm!!”


Kazuki cứ thế bế Mio và chạy.

Dondon! Gạch vụn bay tứ tung và phá nát vị trí mà Mio vừa đứng trước đó.


“Ma thuật sao!? Mio, trong khi được Kazuki bế, hét lên.


Trong lúc Kazuki né đòn, cậu ngoái nhìn ra phía sau. Một người đàn ông trong bộ quần áo nhơ nhuốc đang đuổi theo họ.

Quần áo hắn rách tơi tả. Cặp mắt hiểm độc của hắn trừng lên nhìn Kazuki và Mio.

Hắn có vẻ cũng ngang tuổi Kazuki. Nhưng Ma thuật hắn sử dụng thì chắc chắn không phải ——Ma thuật Thông thường!


“Ngụy Pháp sư……Thợ săn Thánh tích sao!?”


Thân thể tên này phát ra những tia sáng. Kazuki mở to mắt. Tên đó còn không cần niệm chú sao!

<Ngõa Lịch Đạn (Block Shoot)>

Cùng lúc đó, tiếng nói từ một giọng khô khốc vang lên, con đường nhựa vỡ ra và bị hất tung lên.

Rồi, gạch vụn cứ thế bay tứ tung. Kazuki vừa bế Mio vừa không ngừng chạy và cậu né những đường tấn công bằng cách chạy theo đường cong.


“Đợi đã nào, Kazuki!? Đây, đây là……Bế công chúa mà……”

“……Ngõa Lịch Đạn.”


Mặc dù đây là đường thằng và rất dễ để tránh Ma pháp Công phá….nhưng vì hắn không dùng chú ngữ, nên đạn cứ như vậy mà bay vèo vèo!


“Mio, thế này đi, anh sẽ đánh lạc hướng hắn, em mau sử dụng Phép triệu hồi đi!”

“Ngốc à! Trong tình huống này sao em tập trung được!?”

“Kế hoạch như vậy là tốt nhất……Lúc này, anh còn không dùng được kiếm huống chi Phép triệu hồi.”


Pháp lực của Kazuki gần như đã cạn sau buổi luyện tập vừa rồi. Cậu còn không đủ Pháp lực để mà sử dụng Ma thuật Tăng cường Thể chất. Cậu chỉ biết chắc là mình phải tránh được đòn tấn công của đối phương.


“……Tệ thật đấy, tay anh không chịu được nữa rồi……”

“Này, ý anh là em nặng ý hả!?”

“Nặng hơn cả kiếm của anh luôn ý.”

“Này, ý anh là thanh kiếm đó dễ thương hơn tôi hở!? Với kẻ địch thế này, tôi thừa sức đấu được!”


Cứ xem đây, Mio nói. Cô ấy rời khỏi tay Kazuki và nhẹ nhàng tiếp đất. Rồi——


“Thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào……Ngọn lửa cháy lên phủ định vạn vật! Hỏa Giáp (Self-Burning)”


Mio hướng tay lên trời. Những xoáy lửa quanh đó hóa thành bộ giáp bảo vệ thân thể.

Những mảnh gạch vụn lao về phía Mio đều bị bộ giáp thiêu rụi và hóa thành tàn tro phơ phất bay lên không trung.


“Phép triệu hồi mới`……Phenex cấp độ 3 sao!?”


Ma pháp Phenex cấp độ 3 có vẻ là một loại phép phòng thủ.

Vì Ma thuật phòng thủ được sử dụng để bao bọc toàn thân, nên không cần thiết phải định hướng, vì lẽ đó mà thời gian niệm chú cũng ngắn hơn.

So với ma thuật phòng thủ, nó sử dụng ít Pháp lực hơn nhưng hiệu quả cao hơn trong bảo vệ thân thể. Mặc dù có cả điểm thuận lợi lẫn bất lợi tùy theo thể thức tấn công, nhưng đây vẫn là Phép triệu hồi căn bản được sử dụng trong thực chiến.


“……La Toàn Hoa!!” Mio đột ngột sử dụng Ma thuật công phá để phản công.

“Tấm chắn của Thổ thần (Titan Wall)


Cái tên làm người khác mất hứng ấy, vẻ mặt hắn vẫn không chút thay đổi mà vẫn sừng sững trên nền đất.

Rồi, một màng chắn dầy nhô lên từ lòng đất. Toàn bộ những chiếc lông vũ rực lửa đó bị tấm chắn kháng lại


“……Ngõa Lịch Đạn” “La Toàn Hoa!” “Ngõa Lịch Đạn……”


Ma pháp công phá của Mio và của tên kia cứ thế phát động tấn công nhau liên hồi, nhưng rồi vẫn bị Ma thuật phòng ngự của hắn hóa giải.

Hiềm nỗi……Một trận đấu dài như vậy khiến bên này lâm vào thế nguy. Còn Ma thuật của bên đối phương cứ thế phóng ra liên tiếp.

Thêm nữa, Mio dù cho có đang niệm Phép triệu hồi nhưng không có đủ thời gian để khoác lên mình Ma đạo Lễ trang, vì thế mà Pháp lực cô ấy giảm đi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, Pháp lực của Mio sẽ cạn trước mất.

Dù tôi đang cố nghĩ cách câu giờ cho cô ấy, chỉ là lúc này, cả Kiếm lẫn Pháp lực tôi cũng chẳng có!

Tự nhiên Kazuki thấy bồn chồn——Cậu cảm thấy một lượng Pháp lực nổ ra ở ngay phía sau.

Ngoảnh đầu lại, cậu thấy Kaguya-senpai ở đó với lượng Pháp lực tím đang phát sáng xung quanh.

Lượng Pháp lực đang bao bọc lại ấy ở cấp độ hoàn toàn khác——Đó là Phép triệu hồi cấp cao mà Kazuki hay bất kể ai khác đều chưa thể đạt được.


“Bóng đêm tĩnh lặng và bất khả xâm phạm, Hóa thân, tà ngư bơi trong dòng ảo vọng! Cội nguồn của ác mộng, chu kỳ thực thể hóa, mang tới nó nỗi sợ hãi và nuốt chửng nó ……! Vực thẳm hắc ám (Twilight Spectre)”


Kukuku……Một tiếng cười rợn gai ốc vang lên trên khắp mọi hướng.

Bên trong tấm bình phong đất, <Cái bóng> từ sau lưng tên đó đột nhiên lớn dần, trở thành một con quái thú khắp mặt là màu đen. Tên thanh niên đó bị giật mình quay lại phía sau, con quái thú đó mở miệng ra và nuốt gọn hắn từ đầu đến chân——Y hệt một con cá mập lao lên mặt nước đớp mồi.

Một ánh sáng xanh mạnh mẽ lóe ra. Ma pháp phòng thủ hiện ra nhanh chóng bảo vệ thân thể của tên thanh niên đó và hắn thoát khỏi miệng con quái thú.

Tuy hắn chưa rơi vào trạng thái Chìm đắm trong ma thuật, nhưng rõ ràng là Pháp lực của hắn cũng gần như cạn kiệt rồi.


“Thổ thuật – Thổ thú! (Land Escape)”


Với chút ít Pháp lực của mình, tên đó hét lên.

Hắn hóa thân thành một con đại mãng xà. Miệng hắn mở rộng, mũi và môi hợp lại với nhau. Nhãn cầu và đồng tử biến mất và tóc rụng rời hết ra. Tay và chân hắn nhập sát vào cơ thể. Sau cùng thì, hắn biến thành con đại mãng xà một cách kỳ lạ. Rồi, đầu hắn đào sâu vào nền đất cứng và hòa vào lòng đất giống như tự hắn chôn mình vậy.


“Mình để hắn chạy thoát mất rồi!” Kaguya-senpai chán nản nói.

“Senpai……Sao chị ở đây?”


Cùng lúc đó, Hoshikaze-senpai và Koyuki, đang mặc Ma đạo Lễ trang, chạy ra từ phía sau Kaguya-senpai.

Senpai và những người khác lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong ngày nghỉ và đuổi theo tên Thợ săn Thánh tích.


“Hikaru đang đuổi theo tên Ngụy Pháp sư <Thổ Xà> ở đây……Diva mà hắn lập khế ước không rõ danh tính……Vì hắn sử dụng loại Ma thuật trốn chạy, hắn hoàn toàn có thể trốn thoát, nên cô ấy không bắt được hắn.”

“Tên Ngụy Pháp sư đó……thời gian mà hắn niệm chú gần như bằng 0……”

“Các Ngụy Pháp sư đều như vậy. Chúng sử dụng <Triệu hồi kí sinh (Drive)> để triệu hồi chính các Diva vào thân thể chúng. Chúng ta, Thánh tích Pháp sư, nhận được Ma thuật bằng cách niệm chú tới các Diva ở Astrum. Nhưng, bọn chúng thì không cần làm thế, nên chúng lấy được sức mạnh của Diva một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị tốn quá nhiều Ma thuật.”

“Nói cách khác, so với Ma thuật triệu hồi của chúng ta, bọn Ngụy Pháp sư mạnh hơn sao?”

“Thực sự đúng là vậy. Vì thế mà chúng ta mới cần phối hợp với các kiếm sĩ.”

“Những, nó hoàn toàn không phải là điều tốt đẹp.”


Biểu hiện của Hoshikaze-senpai tệ hơn khi Kaguya-senpai.


“Nếu cậu sử dụng Triệu hồi Kí sinh, cậu càng sử dụng nhiều Ma thuật bao nhiêu, ý thức của cậu sẽ bị Diva hủy hoại bấy nhiêu, rồi trở nên điên loạn và cuối cùng, thân thể cậu sẽ bị Diva sở hữu. Tuy vậy, trước khi bị Diva tước đoạt thân thể, tâm trí họ sẽ bị dẫn đến sự điên cuồng và trở nên cuồng loạn. Một tên từng bị các Kị sĩ bắt giữ cũng từng lâm vào tình trạng như vậy.”

“Tên <Thổ Xà> đó sẽ sớm bị tước đoạt thân thể thôi. Chắc chắn là vậy. Mình nghĩ rằng đòn tấn công đó sẽ tước đi Pháp lực của hắn, sau cùng thì, mình vẫn để hắn chạy thoát……”


Kẻ đứng trước mắt họ dường như không bộc lộ chút xúc cảm nào hết. Một kẻ đã bị Diva ăn mòn tâm trí……


“Mình có lẽ không nên bắt sống hắn……mình nên dùng Guernica thiêu rụi hắn luôn mới phải.”


Kaguya-senpai trầm lắng thì thầm. Kazuki chỉ còn biết đứng đó rùng mình.


“Đúng như các sensei nói, có lẽ em còn quá khờ khạo……”


Từ khía cạnh này, đó không phải là senpai nhẹ nhàng và vui tươi mà Kazuki từng biết. Có một cái gì đó hắc ám từ sâu thẳm trong cô ấy——


“Senpai……Chị từng giết ai chưa?”


Một khi đã trở thành Kị sĩ, thì không có lí nào mà không giải quyết việc bằng cách đó.


“Việc đó à……Sao có thể chứ?”


Đột nhiên, biểu hiện nghiêm trọng của Kaguya-senpai biến mất.


“Mà này, Otouto-kun, h, hai người đang định quay về sau buổi ,h, hẹn hò à!? Trông những ngôi sao thật đẹp nhỉ, đúng là một buổi tối đẹp trời mà!”


Để xua đi bầu không khí u ám này, Hoshikaze-senpai sốt sắng hỏi han.


“Đây không phải hẹn hò gì đâu!” Mio hớt hải từ chối.


Không khí căng thẳng dần lắng xuống. Bỗng chốc, Kazuki để ý đến diện mạo của các senpai.

Vì đây là một trận thực chiến, nên Kaguya-senpai không mặc áo choàng. Vẫn như vậy, bộ Ma trang để lộ ra hết những phần da thịt.

Ma trang của Hoshikaze-senpai thì không có tay áo, và Thánh tích trải dài từ vai đến toàn bộ cánh tay. Nó mang trong mình sự nghiêm trang của <Kị sĩ>, nhưng mức độ hở hang thì vẫn rất cao.

Ma trang của Koyuki thì giống bộ đồ bơi bó sát màu trắng của trường học. Thánh tích của cô hiện lên ở vai và đùi. Thực sự thì mức độ lộ da lộ thịt vẫn rất chi là cao.

Những thân hình gợi cảm ấy tỏa ra thứ ánh sáng kì bí trong đêm tối……trông khá là kích thích nếu như nhìn bằng con mắt bình thản đó.


“OII, sao anh có thể nhìn senpai cùng với những người khác bằng ánh mắt lạ lùng như thế chứ!?”

“Thật sao, Otouto-kun. Nhìn người khác với ánh mắt kì lạ thế là không được đâu! Đây là diện mạo phục vụ cho thực chiến mà.”


Kaguya-senpai quay trở lại với vẻ thường ngày và tươi cười trước Kazuki trong khi đáng mắng cậu.


“……Sử dụng Phép triệu hồi làm mình mệt quá. Mọi người, về thôi nào.”


Phần 4Edit

Mục đích chính đã hoàn thành. Mức độ tình cảm của Mio tăng lên một cách đáng kể.

Sau khi tắt đèn, Kazuki mệt mỏi nằm xuống giường.

Chỉ là ——Vẫn không tiếp nhận thêm được Thần chú nào cả. Có chuyện gì thế nhỉ?

Khi cậu muốn sử dụng La Toàn Hoa, câu thần chú bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng dù có cố tìm thêm cả thảy các loại Ma thuật trong đầu, vẫn không có câu thần chú nào xuất hiện.


“Lạ nhỉ, nếu mức độ tình cảm đã tăng lên đến 100, thì không thể không sử dụng được……”


Leme, thầm thì bên cạnh Kazuki.


“……Trong tình huống xấu nhất, vẫn có một thủ thuật để người có thể sử dụng.”

“……Thủ thuật à? Sao em không nói sớm?”

“ Nguồn Pháp lực hình thành từ mức độ tình cảm có thể được nhân rộng bằng cách tiếp xúc ma thuật.”

“Tiếp xúc ma thuật ư? ……Cảm giác như sắp có điều gì tồi tệ xảy ra ý.”

“Cứ nghĩ đến lúc người lập khế ước với Leme mà xem. Oii, đừng ngượng thế chứ! Nói cách khác, đó là một nụ hôn. HÔN đó. Bằng nụ hôn, người có thể tạm thời tăng thêm sức mạnh trong thời gian ngắn, người có thể sử dụng Phép triệu hồi ở mọi cấp độ. Vì thế, người sẽ thắng cuộc đấu dễ hơn.”

“……Không được. Hôn hít chỉ để chiến thắng, sao anh dám làm chứ.”

“Tuy nhiên, chỉ sau một lần sức mạnh được mở rộng, nó sẽ tạo ra sự miễn dịch. Người không thể làm thế 2 lần với một cô gái được. Nên không sử dụng nó là tốt nhất. Đây chỉ là nước cờ cuối thôi.”

“Cái nước cờ đểu giả này, ai mà sử dụng……”


Nhưng……Nếu như có thể sử dụng được mọi cấp độ, thì cũng có khả năng sử dụng được <Phép triệu hồi toàn diện> sao?


“——Otouto-kun”


Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra rầm một cái. Giọng Kaguya-senpai phát ra từ phía đó.

Để không bị phát hiện việc ngủ chung, Leme tiêu hủy thân thể và quay về Astrum.


“!?” Kazuki nén hơi lại để không bật ra tiếng hét. Đó là vì senpai, người đứng kế bên cánh cửa, vẫn khoác trên mình bộ Ma trang.

“Otouto-kun……” Một giọng nói ngọt ngào như món hoa quả dầm với siro đường vọng lên.

Kaguya-senpai thình lình leo lên giường Kazuki và ôm chặt cậu ta.

“Otouto-kun thật dễ thương quá đi mà.”


Những lời thầm thì đầy nghi hoặc len lỏi vào tai cậu.

Dù mình gần như bị mê hoặc, nhưng đây hoàn toàn không phải là senpai lúc bình thường!


“Senpai, xin lỗi chị! Xin chị hãy trở về với diện mạo cũ đi ạ!”


Kazuki xin lỗi và cậu véo má của senpai bằng hai tay, rồi vỗ mạnh lên mặt Kaguya.

Bị đánh, senpai kêu lên “Ah!”.

Đồng tử senpai lúc này là đôi mắt màu tím đầy mê hoặc ——và dần dần nó trở về như lúc ban đầu.


“……Đừng mà” Senpai khẽ thầm thì.


Kazuki “Eh?” hỏi ngược lại. Vào lúc đó, những giọt lệ khẽ rơi trên đôi mắt senpai.

Bị senpai thình lình tấn công, rồi làm cô ấy khóc. Lạ lùng thật đấy.


“Không phải đâu! Đây là bởi vì Asmodeus là con Quỷ có ham muốn tình dục rất cao……nên cứ sau khi triệu hồi cô ta, như một phản ứng phụ, tâm trí mình sẽ hoàn toàn thay đổi……nhưng mình không hề muốn……”

“Senpai, bình tĩnh đã!”


Kazuki ngồi xuống giường đối diện Kaguya và nhẹ nhàng ấn lên vai cô ấy.


“Không, mình chỉ muốn thân thiết hơn với Otouto-kun và chuyện này không hề liên quan đến việc Otouto-kun là con trai đâu! Nên đừng nghĩ xấu về mình nhé……!”


……Senpai dường như có mối quan tâm sâu sắc về vấn đề này.

Khi cậu hiểu ra điều này, cậu mong rằng cô ấy sẽ không suy xét sai sự tình.


“Senpai” Kazuki liên tục gọi Kaguya như vậy và lại lấy tay véo má cô.


Không vấn đề gì đâu. Cậu hành động như vậy cũng vì đó là cách mà cậu đối phó với Kanae khi mếu máo với mình.


“Đến lúc này thì sao em có thể hiều nhầm được. Chị đã giúp đỡ khi em còn chưa quen với học viện mà, rồi chị coi một kiếm sĩ như em là đồng chí, và chị còn tin tưởng em là cầu nối của Khoa kiếm thuật với Khoa ma thuật nữa……Từ những điểm đó, em không thể tin rằng sự dịu dàng của senpai là từ Asmodeus mà ra được.”

“Otouto-kun……”


Kazuki nhìn chằm chằm vào cô ấy và cố gắng truyền tải những cảm xúc của mình cho cô một cách thuyết phục.


“Lần đầu gặp mặt, senpai đã nói em là người đặc biệt. Không phải vì em là con trai, mà vì em là kiếm sĩ. Biết được sự thật đó, nhưng em đã rất vui. Nên đừng coi em như kẻ nghi ngờ về sự hòa nhã trong con người chị.”


Kaguya-senpai cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Dù nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng nụ cười hiền dịu đã nở trên môi cô ấy tự lúc nào.


“Cái cách mà Otouto-kun giải thích mọi chuyện rõ ràng ấy ——mình rất thích.”


Ngay tức khắc, thứ hiện lên trước ngực Senpai là ——chiếc chìa khóa.

Nó bị nhẫn của Kazuki hấp thụ lại. Hệt như lúc với Mio.

Ngay tức khắc, senpai ôm chầm lấy Kazuki.


“Xin lỗi nhé, xin hãy để mình ở lâu hơn chút nữa……Giờ mình không có chút dục vọng nào cả, nên hãy để mình ở đây một lúc……Mình áy náy quá. Tự nhiên lại nói là mong mỏi Otouto-kun trở thành cầu nối cho Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật……Tự nhiên lại coi cậu như người luôn trấn tĩnh mình. Mình đúng là ép cậu quá đáng mà.”

“Nhưng em lại thấy vui mà.”


Dù cho Liz Liza-sensei và Mio đều đối xử tốt với mình, nhưng ngay từ đầu, người <Thực sự cần mình> là senpai. Nếu người đó là Mio, có khi mình còn lạc lối hơn thế này.


“Mặc dầu mình là senpai, nhưng toàn đi làm nũng cậu thôi. Otouto-kun tuy nhỏ tuổi hơn nhưng quả là ra dáng một người anh. Có lẽ vì anh trai mình từng là kiếm sĩ……cho dù anh ấy đã đi rồi.”


Kaguya-senpai có vẻ như đang nhớ lại chuyện gì đó, và rồi cô ấy sụt sùi.


“Rồi……Đã sạc xong! Kaguya-senpai đã ổn rồi! ……Từ mai, otouto-kun phải nỗ lực luyện tập hết mình đó! Nhưng mà hiểu lầm ý mình là không tốt đâu. Mình bảo otouto-kun đặc biệt không phải vì cậu là con trai, mà vì cậu là đệ tử của mình!! ……Ngủ ngon nhé!”


Với vẻ thẹn thùng và thêm chút lo âu, Kaguya-senpai, patapata, rời đi.


“……Vừa nãy, mức độ tình cảm của Otonashi Kaguya đã vượt ngưỡng 65. Mối liên kết Pháp lực đã hình thành.”


Ngay tức khắc, Leme thực thể hóa. Cùng lúc đó, trái tim Kazuki đập rộn ràng.

Từ từ đã nào. Mức độ tình cảm của Senpai có lẽ không liên quan gì đến tình yêu đâu.

Kazuki chui vào chăn và nhắm nghiền mắt lại. Có vẻ như cậu vừa gặp một giấc mơ kì lạ.


“Lúc nãy trông người tuyệt lắm mà, sao giờ lại nhát cáy ở một chỗ kì lạ thế này chứ?”


Leme ngỡ ngàng hỏi.


“Sao vậy nhỉ, sau cùng thì, dù người mong những người khác tin tưởng mình, nhưng sao người lại nỡ không tin tưởng họ……Oi, sao đã ngủ ngay ra được thế? Nghe Leme nói đi!”


Phần 5Edit

“Akira……Đừng đi săn họ nữa. Dù phải trở thành Thợ săn Thánh tích mới giúp ta gặp lại được hai người họ, nhưng nếu cứ săn đuổi họ mãi chẳng phải là đảo lộn trật tự sao.”


Bên trong nơi tàn tích tối tăm ấy, có một giọng nói của một cô gái vang lên.

Cô gái mà Kazuki gọi là Kaya và tên Ngụy Pháp sư <Thổ Xà> đang ở đó.

Cả hai sống trong một nơi tàn tích chưa được tu sửa và thường xuyên lui tới đó.

Tàn tích này từng là một khách sạn đầy đủ tiện nghi. Nơi đây có cả thảy những vật phẩm vô chủ, nhưng nửa năm trước nơi đây đã bị Kaya và Thổ Xà chiếm dụng.


“Hai người đó rất quan trọng, nên người không được tấn công họ. Vì họ rất quan trọng với ta ——Nên đích thân ta sẽ GIẾT họ.”


Đầu Kaya đau nhói……Mình vừa nói gì vậy?

Có vẻ cô ta không hiểu được những lời mình nói. Những người quan trọng ——GIẾT ư?


“Về căn bản, đừng tấn công bọn họ. Thế này nhé, lí do chúng ta đi săn Thánh tích là vì chúng ta muốn phá hủy Kị sĩ đoàn, và rồi hai người đó sẽ được giải phóng khỏi Thánh tích và quay về với chúng ta. Đó chính là mục tiêu. Rồi, giờ thì đừng đảo lộn trật tự nữa……”


Dù cói nói vậy, Trại trẻ Nanohana đã không còn nữa.

Kaya ném một cái nhìn chán nản vào con người kia. Thổ Xà, Akira, cái kẻ đang lơ đãng ngồi trên giường, có vẻ như đang ngắm nghía những hình vẽ graffiti còn sót lại của khu nghỉ dưỡng cũ.

Sao mình lại đồng hành với một tên ghê rợn như vậy nhỉ?

……Vì những người mình yêu quý ở Nanohana đã bị giết chết cả rồi.

Không không thể nào, hay mình đã chạy trốn sao……? Ký ức của mình sao mờ mịt vậy chứ……

Dù gì thì mọi người cũng đi cả rồi. Vì thế mà mình mới đi tìm Onii-chan và Mio-chan.

Vậy nên ——Hai người đó phải bị giết. Lần này không thể để họ chạy thoát nữa.

Đầu Kaya lại trở nên đau đớn hơn. Cái điều gọi là vì họ rất quan trong, nên mình phải giết họ ấy nó quá kì lạ.

Mình, đang nghĩ về cái luân lí lạ thường gì vậy. Lúc mình gặp Onii-chan trên phố, mình đã phải kiềm chế sự bột phát này. Sự bột phát đó đúng là kì lạ thật đấy.

Sự bột phát ấy đã giết chết tất cả những người trong trại trẻ……cho dù mình có hối hận đến nỗi tóc đã bạc màu.Cho dù mình cũng không muốn làm vậy với Onii-chan và Mio-chan.

Dù cho mình chỉ muốn được quay về một nơi ấm áp như Nanohana.

Sau khi Onii-chan và Mio-chan rời đi, mình chỉ có thể khóc một mình và gặp một Diva kì lạ trong giấc mộng. Lúc đó có lẽ là lúc mà mọi chuyện bắt đầu.


“Lập khế ước với ta, cô sẽ nhận được sức mạnh giống hai người họ.” Diva đó đã nói thế.


Dùng Ma thuật như mồi nhử, Diva đó chỉ trực chờ được xâm chiếm cơ một thể. Kaya cũng biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, Diva đó……có vẻ Kaya nghĩ rằng hắn đồng cảm với cô. Hắn cho cô sử dụng sức mạnh để được gặp lại hai người kia. Nên Kaya đã nghe theo những lời ngon ngọt đó. Và tin tưởng hắn.

Thế nhưng, từ khi lập khế ước, thân thể cô ta luôn biến đổi rất kì lạ.

Nếu cô coi ai đó quan trọng với mình, cô sẽ muốn giết người đó.

……Cô biết rằng chỉ khi đến Tokyo mới gặp lại được hai người. Một Onii-chan sẽ trở thành kiếm sĩ, và một Mio-chan sẽ trở thành Triệu hồi sư, và cả hai đều theo học ở Học viện Kị sĩ.

Thế nên, trong khi săn Thánh tích, cô luôn mong muốn được tái ngộ với hai người đó.

Những người quan trọng cuối cùng với cô. Cho dù cô chỉ muốn một niềm vui thuần túy ——Sự bột phát này là sao chứ!?


“……Nó thật quái gở……Ngươi đã làm gì ta vậy? Hãy trả lại tâm trí này cho ta! Oi……trả lời ta đi, Loki, Loki!”


Kaya đau đớn ôm đầu và liên tục truy vấn tên Diva đã ăn mòn tâm trí của cô.

Nhưng dù có thế nào, vẫn không có một sự hồi đáp. Cô đã bị lợi dụng. Có lẽ cô đã bị lợi dụng……

Cô muốn gặp lại Onii-chan một lần nữa……Nhưng mà, nếu gặp cậu ta, cô khó có thể chống cự được……

Rồi cô nhớ lại vào cuối tuần sau, Học viện Kị sĩ sẽ diễn ra Giải đấu giữa các khoa.

Đó là một cơ hội tốt để lẻn vào Học viện mà luôn cấm những người bình thường ra vào.

Kể cả không gặp mặt trên đường, mình vẫn sẽ gặp Onii-chan vào ngày đó.

Em rất muốn gặp anh, muốn gặp Onii-chan lần nữa…….Rất muốn GIẾT anh!

Kaya điên cuồng cào xé lên mái tóc đã mất màu của mình và rồi ôm đầu khuỵu xuống.

Bên cạnh Kaya, Akira không thèm đoái hoài đến hành động điên khùng của cô dù chỉ một thoáng và tiếp tục ngắm nhìn bức tường đầy những nét vẽ graffiti.


Chú thíchEdit

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Alkahest