Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
484536e6gw1em834l4918j20go09daaw

Chương 5. Baba Yaga

Dưới bầu trời u ám, tuyết bắt đầu lất phất rơi. Dù đã lên tới đỉnh, mặt trời lại đang lẩn khuất đằng sau bóng mây.

“Ngài Massas. Chúng ta hãy tạm nghỉ chân ở đây.”

Vừa cưỡi ngựa, Lim chỉ tay về phía một ngôi nhà nằm cách đường cái một quãng, xem ra là một ngôi đền.

“Đúng vậy. Dù sao thì mai là chúng ta cũng sẽ tới được Lâu đài Lebus. Không cần phải vội vã làm gì.”

Vị Bá tước già lo lắng quay sang nhìn Teita, lúc này đang cưỡi ngựa cùng ông.

“Teita, cháu ráng chịu thêm một chút nữa nhé.”

“Không sau đâu ạ, Massas-sama, Limlisha-san.”

Tetia ngẩng mặt lên, hé lộ một nụ cười vô tư. Dù rằng đôi mắt của cô gái vẫn ánh lên đầy sức sống, giọng nói của cô đã nhuốm mệt mỏi, ngay cả đôi má bầu bĩnh cũng trở nên đôi phần hốc hác. Không có gì lạ lẫm khi mà cô gái không thể nào giấu nổi vẻ mệt mỏi của cuộc hành trình dài ngày. Thế nhưng, kể cả là vậy, cô vẫn không hề phàn nàn, dù chỉ là một câu.

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Lim và cùng hai người đồng hành tới được Lebus. Tính đến lúc này chuyến đi của họ vẫn diễn ra khá là thuận lợi. Một phần là thời tiết đứng về phía họ, thế nhưng thực tế phần lớn còn là do có người giúp đỡ.

Khi vừa mới rời Leitmeritz và tới Legnica, ba người đã dừng chân tại Lâu đài Legnica và thị trấn Lippner. Tại đấy, họ nhận được sự chào đón ấm cúng từ Dmitry, thị trưởng Lippner, từ thuyền trưởng Matvey, và từ văn võ bá quan trong Lâu đài.

Đặc biệt là Matvey, nắm chặt lấy vai Teita mà cúi gằm mặt xuống. Khi Tigre tới Asvarre, chính ông ta là người đã đi cùng với anh, và, cũng trên con thuyền chở họ đi, cả hai cùng lên đường quay về Zchted trên con thuyền đó. Cả Lim và mọi người phải cùng nhau an ủi ông ta.

“Teita-dono. Limlisha-dono. Cả Bá tước Rodant nữa. Có lẽ tôi không có tư cách gì để nói ra điều này, thế nhưng, cầu cho chư vị thánh thần phù hộ cho mọi người thượng lộ bình an. Tôi cũng muốn đi theo cùng, thế nhưng e rằng điều đó là không thể.”

Vị thuyền trưởng với khuôn mặt dữ dằn nói và tiễn ba người đi. Sau khi nhận được sự trợ giúp tận tình tại đây, Lim và hai người đồng hành của cô vượt qua Legnica mà không có bất cứ trở ngại gì đáng kể.

Dù rằng ở Lebus không có ai giúp đỡ, thế nhưng họ ước chừng rằng tầm ngày mai là cả ba có thể tới được Lâu đài Lebus. Không gặp phải trộm cướp hay thú dữ trên đường, chuyến đi của ba người diễn ra hết sức suôn sẻ.

Ngôi nhà xa xa đó đúng là một ngôi đền, dù là một ngôi đền khá cũ kỹ, rạn nứt khắp nơi, ngay cả tường lẫn mái đều đã nát bươm từ lâu. Đề cao cảnh giác, Massas yêu cầu Lim và Teita đứng chờ ở ngoài, mình ông ta rút kiếm ra mà bước vào trước. Đó là bởi những nơi như thế này rất dễ là sào huyệt của một toán cướp nào đó.

Sau khi chắc chắn là bên trong ngôi đền hoang không có ai, ba người mới đi vào, tay dắt ngựa theo.

“Liệu nơi này bị bỏ hoang là do không có ai quản thúc hay là vì không có ai tới nữa đây nhỉ?”

Vừa ngồi xuống sàn nhà sau khi phủi sạch bụi cát bám đầy trên đó, Massas lẩm bẩm.

“Nghe nói là ở miền Bắc Zhcted thi thoảng lại có một vài ngôi đền bỏ hoang như thế này. Người ta kể rằng đó là những ngôi đền thờ những vị thần cổ xưa, thậm chí là tiên nữ…”

Lim vừa đáp lại, vừa cắm một ngọn đuốc rực lửa xuống đất. Massas lên tiếng trong khi mắt ngước lên trần nhà.

“Hừm. Thôi thì nếu như ngồi trong cái nhà lụp xụp này mà tránh được bão với tuyết thì cũng không có vấn đề gì.”

Cùng lúc đó, Teita, sau khi cất hành lý đi và bỏ mũ xuống, chợt đứng dậy. Hai bím tóc của cô gái đồng loạt nhảy tung lên.

“Cho phép cháu cầu nguyện một lát có được không?”

Massas nhìn thấy một điện thờ nằm sâu trong ngôi đền.

Là con gái của một nữ tu, Teita vẫn thường tới đền thờ để cầu nguyện kể từ khi cô là hầu gái của Tigre. Do ở Zhcted và Brune đều có chung tín ngưỡng, cô không định để lỡ thói quen của mình, cho dù có là ở tại một ngôi đền dột nát như thế này đi chăng nữa. Thêm vào đó, dĩ nhiên là cô cũng muốn cầu nguyện cho Tigre được bình an vô sự.

“Tối lắm đó, đi đứng cẩn thận đấy.”

Cả Massas và Lim đều hiểu tâm tình của cô gái. Teita lanh lẹ gật đầu và chạy thẳng vào trong điện thờ.

Mặc dù đã có phần cũ kỹ, nhưng điện thờ vẫn còn khá nguyên vẹn, chưa bị hư hại nhiều. Ở hai bên là những cửa sổ xếp thành hàng ngay ngắn với phần trên được xây thành hình mái vòm. Một luồng sáng yếu ớt khẽ khàng rọi qua đó.

Khi nhìn thấy đủ mười bức tượng của chư vị thánh thần đặt sau điện thờ, Teita liền quỳ gối. Cô bỏ găng tay ra, chắp hai tay vào nhau và nhắm mắt lại.

Madan no Ou to Vanadis V9 p2666

“--- Hỡi thánh thần ngự trên thiên đường!”

Làm theo đúng như những lễ nghi cô đã được chỉ dạy để trở thành một nữ tu, Teita cầu nguyện trước những bức tượng thánh thần.

“Xin người hãy phù hộ cho Tigre-sama. Và làm ơn. Làm ơn… cho chúng con được gặp ngài.”

Cô cầu nguyện một hồi lâu. Chợt Teita cảm thấy một cái lạnh tới rợn người, khiến cho cô mở choàng mắt ra.

Cô há hốc miệng ra. Lẩn khuất xung quanh cô chỉ có mình bóng tối.

Một bóng tối hoàn toàn khác xa với ngôi đền u ám, một thứ bóng tối đen kịt.

Trong khi vẫn còn ngỡ ngàng tới độ không thốt nổi lên lời, bóng tối đã len lỏi vào trong lớp áo khoác của Teita mà bao bọc lấy cô gái. Cùng lúc đó, trong khi cái lạnh thấu xương đang chạy khắp sống lưng cô, một giọng nói, xem ra là của nữ giới, vang vọng lên trong tâm thức của Teita.

『 Ta cần ngươi giúp một chút.』

Cô không thể nào đáp lại. Cô cũng không thể nào đứng dậy nổi. Teita cố kìm lại không chạy trốn hay gọi Massas và Lim tới cứu, thay vào đó cô chỉ dồn sức lại vào hai tay mình. Cô cố dồn hết tâm trí mình lại vào lời cầu nguyện.

Thế nhưng, kể cả điều đó cũng không kéo dài được lâu. Cô loạng choạng mà ngã vật xuống.

『 May đó lại là ngươi. Ta đã từng nhập vào cơ thể này từ trước rồi.』

Giọng nói kia chỉ mình cô gái nghe thấy được.

Mãi một lúc sau cả Massas và Lim mới sinh nghi khi nhận ra Teita cầu nguyện quá lâu, Teita đã bất tỉnh, không tỉnh dậy được.

.

.

Quay lại hai tiếng trước khi Teita bất tỉnh.

Elizavetta đang dạo bước, duy chỉ có mỗi Urz đi theo. Cho dù bầu trời vẫn còn xám xịt, tuyết đã ngừng rơi. Nữ Vanadis tóc đỏ đang mặc một bộ váy tím, Lôi Oa cuộn tròn dắt bên hông, hiện đang cưỡi trên một con ngựa. Cả Urz cũng cưỡi ngựa, cung đeo bên vai. Lúc này anh không mặc giáp, kể cả là giáp da.

Hai người tách khỏi đường chính và đi sang một cánh đồng cỏ. Dù rằng thời tiết cũng không lấy gì làm đẹp, thế nhưng vào mùa này thì điều đó cũng không có gì là lạ. May mắn là trời không nổi gió hôm nay.

Ban đầu Urz vẫn tưởng là Elizavetta chỉ cưỡi ngựa rong ruổi đó đây, thế nhưng xem ra là anh đã lầm, Có vẻ là cô gái đã có sẵn một cái đích trong đầu.

Một hồi lâu sau, Elizavetta dừng ngựa lại trước một ngôi đền mục nát.

Đó là một ngôi đền nhỏ, tới cả mái cũng không còn. Cho dù được xây bằng đá, cả tường lẫn nền nhà đều đã bị không biết bao nhiêu năm tháng mài mòn.

“Theo ta.”

Elizavetta quay lưng lại với Urz và bước vào ngôi đền tàn tạ. Cô đi vào trong mà không hề tỏ ra một chút cảnh giác nào. Urz cũng lẽo đẽo đi theo cô.

Ở trong đền có duy nhất một bức tượng đứng lẻ loi, cao ngang hông Urz.

--- Bức tượng đó có cái gì đó đầy khó chịu.

Liếc xuống bức tượng, Urz nhíu mày lại. Không phải là bức tượng đó xấu xí hay khiến cho anh cảm thấy bực bội. Khi nhìn vào bức tượng, Urz cảm thấy bất an tới khó tả.

Nữ Vanadis Mắt Cầu Vồng nói với Urz trong khi nhìn chằm chằm vào bức tượng với khuôn mặt ủ rũ.

“Ngươi thấy đấy, bức tượng này được người dân quanh đây gọi là Yaga-sama.”

“Yaga-sama…?”

“Ta cho rằng tên đầy đủ là Baba Yaga, một nhân vật xuất hiện trong truyện cổ tích. Có lẽ là ngươi chưa từng nghe qua… hoặc là không còn nhớ.”

Theo như những gì Elizavetta nói, Baba Yaga mang hình hài của một người đàn bà già, tay cầm chổi, khoác trên người một tấm áo choàng, và ban sức mạnh cho những ai cầu nguyện trong suốt một đêm không trăng.

Nữ Vanadis lại tiếp tục nói, ra vẻ mệt mỏi.

“Vào ngày hôm đó, ta đã gặp ác mộng, đúng không nào? Đó là bởi ta đã mơ về Yaga-sama.”

--- Vậy ra đó là tại sao chủ nhân lại lo lắng…

Urz hết nhìn sang Elizavetta lại quay ra bức tượng Baba Yaga. Khi gặp ác mộng, Elizavetta đã không còn là chính mình nữa. Ngoài ra, theo Naum kể lại, đó không phải là đêm duy nhất.

“Có phải là ngài đã gặp giấc mơ đó trong nhiều ngày rồi, đúng không?”

“--- Xem ra đó chỉ là do mình tưởng tượng thôi.”

Không hề đáp lại Urz, Elizavetta bỗng dưng lại nói như vậy, như thể đang tự thuyết phục bản thân mình. Cô quay sang mỉm cười với Urz.

“Thứ lỗi cho ta đã bắt ngươi phải nghe một chuyện chán ngán như thế này. Quay về thôi nào.”

Trước thái độ của cô, Urz nhận ra mình đã bất cẩn thế nào. Điều làm anh lo ngại nhất là có lẽ anh đã khiến cho Elizavetta phải bận tâm.

“Chủ nhân, xin ngài hãy đợi đã.”

Urz cố ngăn cô lại, thế nhưng, sau khi quay lưng lại với bức tượng đá, Elizavetta sải bước đi khỏi ngôi đền. Thế nhưng, cô lại dừng lại, mắt dõi về một nơi xa xăm.

Tại đó, trên dưới mười kỵ sĩ đang phi ngựa về nơi này.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Elizavetta cảm thấy đầy bối rối. Đó đều là những hiệp sĩ của Lebus, chưa kể đều là những người trong Lâu đài. Cô không hề nhớ là đã ra lệnh điều động kỵ binh.

--- Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra trong khi mình đi vắng, khiến cho Naum ra lệnh cho họ?

Dù rằng đó có lẽ là lý do hợp lý nhất, thế nhưng lạ thay, đoàn người ngựa lại tiến thẳng về ngôi đền, dù cho cô không hề nói cho ai biết là mình đã đi ra ngoài.

Urz vừa bước khỏi đền cũng nhận ra bóng dáng của nhóm kỵ binh mà cau mặt lại. Elizavetta vẫn đứng im tại chỗ mà theo dõi tình hình.

Khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn. Elizavetta nheo mày. Nếu đã gần tới thế này, đáng nhẽ ra đám ngươi kia phải nhận ra chủ nhân của họ, thế nhưng không một ai tỏ ra bất cứ lễ phép hay tôn trọng gì hết.

Khi đã tới trước mặt Elizavetta, nhóm hiệp sĩ bao vây lấy hai người mà không thèm xuống ngựa. Có tất cả là 15 người. Chưa hết, không chỉ quây lại, tất cả còn rút kiếm ra.

“Chuyện này là thế nào đây?”

Không hề giấu đi cơn giận dữ, Elizavetta yêu cầu một lời giải thích từ đối phương. Đám hiệp sĩ đáp lại với một giọng đầy khiêu khích, tựa như thể đang say.

“Vanadis-sama. Giao tên kia cho chúng tôi.”

Từ trên lưng ngựa, đám người dữ dội đáp lại Elizavetta. Ánh mắt của chúng đều hướng về Urz đang đứng đằng sau Elizavetta.

“Đừng tưởng là Vanadis-sama quý mến một kẻ lai lịch mập mờ, tới cả tên cũng không rõ như ngươi mà được thể làm càn nhé. Có xứng đáng làm hầu cận cho Vanadis-sama không, chính chúng ta sẽ là người quyết định.”

“Định núp váy đàn bà phụ nữ tới bao giờ đấy? Đồ hèn nhát.”

Đám người đồng loạt tìm lời xỉa xói Urz. Urz, thay vì giận dữ, anh lại thấy có cái gì đó đầy nguy hiểm. Anh rời khỏi Elizavetta, tay nắm chặt lấy cây cung đang đeo trên vai.

Thế nhưng, Elizavetta lại giang tay ra ngăn Urz lại.

“Đứng yên.”

Đôi mắt hai màu của cô gái bừng bừng chiến khí. Cô không chỉ lo cho Urz. Là chủ nhân, cô còn phải chỉnh đốn lại sai lầm của thuộc hạ mình.

Thêm nữa, cô còn nhận ra đám hiệp sĩ kia có cái gì đó rất lạ. Nhìn trừng trừng vào đám kỵ binh, nữ Vanadis Mắt Cầu Vồng dõng dạc nói.

“Nếu như các ngươi có không đồng tình thì cũng không sao. Thế nhưng, sao các ngươi lại không xuống ngựa mà thưa với ta trước? Đã thế lại còn kéo đàn kéo lũ tới đây mà ra uy nữa? Đường đường là hiệp sĩ xứ Lebus mà các ngươi không thấy nhục sao?”

Đám hiệp sĩ kia không hề trả lời. Chúng vung kiếm lên và lao nhanh về phía Elizavetta hòng chém cô. Elizavetta nắm lấy Hỗn Hung.

Ngọn roi đen gào thét giữa không trung, hết quật sang phải lại vụt sang trái, đánh văng đám hiệp sĩ bay khỏi lưng ngựa. Dù đã nương tay, thế nhưng sức mạnh của cô gái vẫn tỏ ra hết sức đáng gờm.

Thêm vào đó, sau khi cô vung Long khí hai lần, rồi ba lần, chỉ còn duy nhất một hiệp sĩ duy nhất vẫn còn ngồi trên yên ngựa. Đôi mắt hai màu của nữ Vanadis tóc đỏ bừng bừng lửa giận, nhìn thẳng vào hắn ta.

“Ra ngươi là kẻ chủ mưu hử.”

Người kia không hề đáp lại, tay giương kiếm, vừa thúc ngựa xông lên vừa hét lớn. Elizavetta cũng vung roi lên.

Kiếm và roi va vào nhau, để lại một âm thanh đầy chói tai. Thanh kiếm của gã ta gẫy vụn, bản thân hắn bị ném khỏi mình ngựa. Hắn ta nằm sõng soài dưới mặt đất, cổ vẹo hẳn đi sang một bên.

Cùng lúc đó, cả Elizavetta cũng chùn người xuống trước đòn tấn công ban nãy. Urz đang đứng đằng sau theo dõi tình hình vội nhanh chân chạy ra đỡ lấy cô.

“Chủ nhân, ngài có sao không…?”

Giọng của Urz chợt khản đặc. Cả Elizavetta cũng thở hổn hển. Ánh mắt hai người không hề hướng vào nhau, mà lại quay sang về gã hiệp sĩ vừa ngã ngựa. Trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của họ, hắn ta loạng choạng đứng dậy, cổ vẫn vẹo hẳn sang một bên như vậy.

“… Chuyện này là thế nào đây?”

Trước cảnh tượng kỳ quái đến không tưởng kia, hai người cảm thấy thật sự choáng váng. Thêm nữa, những kẻ còn lại cũng lần lượt đứng dậy. Dù rằng đúng là cô đã nương tay, thế nhưng đó vẫn là một đòn từ Lôi Oa – Long khí của cô.

“--- Ác quá, ác quá, cô gái ơi.”

Bất chợt, từ thẳm sâu trong ngôi đền mục nát, từ trong bóng tối u ám, một giọng khàn khàn của một người đàn bà già nua vang lên. Cho dù chỉ khẽ khàng tới độ dường như đã hòa vào trong gió, không hiểu sao âm thanh đó lại rõ ràng tựa như đang thì thầm ngay sát tai cô.

“Những kẻ này cũng thèm muốn sức mạnh như con thôi. Ra đòn nặng nề thế này thì thật là đáng thương quá.”

Elizavetta đứng khựng người lại. Nhanh tay tra tên vào cung, Urz bắn thẳng vào một hiệp sĩ đang lao về phía anh. Không thể nào nương tay được, mũi tên cắm thẳng vào trán hắn ta. Thế nhưng, tay hiệp sĩ đó lại không hề ngã quỵ, thay vào đó vẫn tiếp tục tiến lên, mặc cho máu chảy ròng ròng.

“Chủ nhân. Mục tiêu của chúng chính là tôi. Xin ngài hãy mau chạy đi!"

Trước lời khẩn cầu thiết tha của Urz. Elizavetta cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Thế nhưng, cô vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Đừng có nói gì ngớ ngẩn như vậy. Lẽ nào ngươi lại yêu cầu ta, một Vanadis, bỏ rơi thuộc hạ của mình mà bỏ chạy ư?”

“Đây không phải lúc để nói tới mấy chuyện---”

Trước khi Urz kịp dứt lời, Elizavetta đã vung Lôi Oa ra. Những kẻ đang áp sát vào đều bị thổi bay đi. Tiếp đó, cô nắm lấy Urz mà kéo anh vào trong ngồi đền.

Ngoài ngôi đền kia không hề có lấy một bóng cây. Vì vậy, để có thể lấy ít (Urz và cô) để đánh nhiều (đám hiệp sĩ), cô không còn cách nào khác ngoài chạy vào phía trong. Thêm nữa, Elizavetta cũng muốn tìm ra danh tính của chủ nhân giọng nói ban nãy.

Khi vào được trong đền, một bầu không khí lạnh lẽo có phần kỳ dị bao trùm lấy hai người.

Urz cứng đờ người lại bởi căng thẳng. Lúc nãy, khi mới vào đền, họ không hề cảm thấy điều này. Trong khi đó, Elizavetta, không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn tiếp tục bước vào phía trong nội điện.

Pho tượng đá đen thui, trông vẫn không khác gì so với lúc mới vào, được đặt ở tại đó.

Elizavetta đứng trước bức tượng, cô vung Lôi Oa lên mà quất mạnh xuống.

Nhìn thì cứ như thể chỉ cần một đòn là đủ để cô đập tan bức tượng, thế nhưng đúng lúc ngọn roi sắp phi xuống, bức tượng lại tự mình lăn sang một bên, né được ngọn roi đen. Lôi Oa đập mạnh xuống nền nhà, để lại một lỗ thủng.

“Nặng tay quá con ạ.”

Một giọng nói từ bức tượng vọng ra. Từ trong bóng của bức tượng đang rùng mình, một chiếc chổi dần dần thò ra, kèm theo đó là vạt của một tấm áo choàng phủ xuống nền nhà. Nắm lấy Hỗn Hung, Elizavetta cảnh giác dõi theo bức tượng đá. Trong khi đó, Urz cũng tra sẵn một mũi tên vào cung, nhưng không bắn ngay.

Pho tượng đó không thèm che giấu vẻ quái gở của bản thân, thay vào đó lại như muốn phô ra trước mặt hai người. Trong tâm trí của Urz và Elizavetta lúc này chỉ còn độc mỗi một ý nghĩa, họ đang phải chứng kiến một thứ gì đó đầy đáng sợ.

Một hồi lâu sau, bức tượng kia đã biến thành một mụ già nhỏ thó, mặc trên người một bộ áo choàng. Cả người mụ ta bọc trong tấm áo, duy chỉ có bàn tay cầm chổi thò ra. Bàn tay đó gầy guộc, da bọc xương, đã vậy lại còn trắng ởn đến quái lạ.

“Lâu lắm rồi không gặp, con gái ạ. Hai năm rồi, đúng không? Con thấy sức mạnh ta ban cho con thế nào?”

Mụ già kia cười nhạo. Elizavetta thậm chí không thể thốt được nổi lên lời.

--- Vậy ra đây chính là Baba Yaga…!

Đúng như những gì được tả lại trong cổ tích, thế nhưng thứ không khí kỳ bí tỏa ra từ thân hình nhỏ thó kia lại khiến cho Elizavett nghĩ ra một thứ. Thứ đó cũng giống hệt như con quỷ Torbalan mà cô từng giao đấu trong trận thủy chiến trước đó.

“Thật không may, điều này khác xa với lời ước của ta. Ta muốn rút lại lời ước đó.”

“Hahaha. Không được đâu.”

Mụ già cười lớn dưới mũ áo choàng, một nụ cười đầy ghê tởm.

“Hai năm trước, chính con đã tới đây một mình và cầu xin ta. Rằng con muốn có sức mạnh.”

“Đúng vậy. Đúng là ta đã ước điều đó. Ta đã quá yếu đuối và bất lực.”

Đúng lúc đó, đám hiệp sĩ cũng đuổi kịp được hai người. Chúng lao vào tấn công Elizavetta không hề khoan nhượng.

Vừa mới quay sang nhìn những kẻ mới tới, lần này nữ Vanadis tóc đỏ vung ngọn roi đen lên không thương tiếc. Đối phương của cô hết kẻ này tới kẻ khác ngã quỵ, máu đỏ phun ra, mọi thứ nằm sau mũ và áo giáp đều dập nát tơi tả.

Elizavetta nghiến chặt răng lại mà dậm mạnh chân xuống đất. Nếu mà cô nương tay, đám kia sẽ lại đứng dậy mà tiếp tục xông tới. Do đó, cô cho rằng chỉ còn cách ra đòn đủ khiến cho bọn họ không thể nào cựa quậy được nữa.

Thế nhưng, dù sao đó vẫn là thuộc hạ của cô.

“Ngươi động tới hơi nhiều hiệp sĩ của ta rồi đấy.”

“Sai rồi, con gái ạ. Ta đơn thuần chỉ đáp lại lời nguyện ước của bọn chúng thôi. Cũng giống như những gì ta đã ban cho con thôi. Sự thật là bọn chúng căm ghét, ghen tị tên trai trẻ kia. Cũng giống như việc con cầu mong sức mạnh thôi.”

“… Im ngay!”

Chìm trong phẩn nộ, Elizavetta giơ Lôi Oa lên. Cho dù nhìn thấy vậy, Yaga vẫn không hề lùi bước, mụ ta dùng cán chổi chọc xuống sàn nhà.

Đúng lúc đó, cả một sàn nhà bằng đá chợt tách thành hai. Elizavetta và Urz chới với ngã xuống, duy nhất chỉ có mình Baba là đang nổi lơ lửng giữa không trung.

Hai người la hét thất thanh, để rồi bị bóng tối nuốt chửng cùng với vô số đá vụn.

Hai năm trước, Elizavetta đã cầu nguyện “Yaga”.

Vào cái tuổi đó, cô không chỉ bận rộn mà trong lòng còn chứa chấp đầy những phiền muộn. Đó là bởi đợt đại dịch xảy ra tại một ngôi làng đặt dưới quyền cai quản trực tiếp của Hoàng gia, cũng như tội ác của cha cô.

Elizavetta không hề yêu quí cha mình. Không thể nào có chuyện cô lại có thể kính yêu một người cha bỏ rơi cô, để rồi lại mang về khi thấy cần tới.

Thế nhưng, khi nghe tin Ellen đã giết chết ông ta, cô quyết định thách đấu với nữ Vanadis tóc bạch kim.

Cô không hề nghĩ “cho dù là một người cha như vậy, đó vẫn là cha của tôi.”

Có lẽ, tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn muốn được một ngày nào đó, cha mình sẽ thừa nhận mình. Do đó, cô không còn cách nào khác ngoài trút hết mọi cơn giận dữ của mình xuống đầu Ellen, người đã tước đoạt cơ hội đó khỏi tay cô vĩnh viễn.

Thế nhưng, khi giao đấu với Ellen, cô đã thất bại thảm hại, đã nhận ra mình bất lực tới chừng nào.

Đó cũng là lúc cô cầu nguyện tới “Yaga.”

Sau khi thua trận và quay về lãnh địa của mình, vào một ngày, trong khi đang đi dạo, tranh thủ một vài giây phút giữa bộn bề công việc cai quản, cô tìm thấy một ngôi đền mục nát. Đã một năm trôi qua kể từ khi cô trở thành một Vanadis, thế nhưng cô gái chưa hề biết gì về điều này. Để lại những thuộc hạ đi theo đứng chờ ở ngoài, Eliavetta bước vào trong đền.

Đúng như cô nghĩ, trong ngôi đền không có lấy một bóng người. Bản thân ngôi đền nhỏ bé này cũng không có dấu hiệu gì là có người lui tới trong suốt một thời gian dài.

Ở sâu trong nội điện có một pho tượng đá màu đen.

『 Con có muốn sức mạnh không? 』

Một giọng vọng ra từ bức tượng, len lỏi vào trong tâm trí của Elizavetta. Trước một Elizavetta đầy kinh ngạc, bức tượng tiếp tục truyền tại những ý nghĩ của mình sang cô.

Pho tượng đó tự giới thiệu mình là “Yaga”.

『 Ta chỉ xuất hiện trước những ai tìm kiếm sức mạnh. --- Con có muốn sức mạnh không? 』

“Sức mạnh…?”

『 Sức mạnh để khuất phục kẻ thù của con. 』

Trong tâm trí đang dần trở nên mù mờ của mình, Elizavetta gật đầu.

Cô muốn thắng được Ellen.

Cô muốn chứng tỏ rằng mình không phải là kẻ yếu đuối.

Theo như thuộc hạ cô kể lại, tầm nửa tiếng trôi qua, Elizvetta mới bước ra khỏi đền.

“Ngài làm gì trong ngôi đền nhỏ đó vậy?”

“Cầu nguyện.”

Trước những thuộc hạ đang lo lắng của mình, Elizavetta chỉ đáp lại vỏn vẹn như vậy.

Sau khi quay về Lâu đài, Elizavetta lệnh cho hầu cận mang một bộ áo giáp lên phòng mình. Sau đó, đợi tới khi không có ai trong phòng, cô liền thử dùng sức mạnh mới của mình.

Chỉ bằng tay phải, Elizavetta có thể nhấc bổng bộ áo giáp nặng nề, một đống sắt ngang với một người trưởng thành, lên cao. Thêm nữa, cô cũng dùng tay bóp chặt miếng giáp tay. Miếng giáp sắt dễ dàng nát vụn trong tay cô.

Cánh tay phải của cô không hề có gì thay đổi. Bắp thịt của cô không nổi cuồn cuộn, cũng như không có gân guốc gì hằn lên. Cho dù có hơi nhăn lại vì cầm kiếm hoặc roi, ngón tay của cô vẫn thon thả, nước da vẫn trắng trẻo mịn màng.

Buồn thay đây không phải là truyện cổ tích, không phải là câu truyện kể về một bà tiên ban cho sức mạnh. Sự thật hết sức phũ phàng. Nếu mà ai biết được sự thật về sức mạnh này, liệu người đời sẽ nhìn cô như thế nào?

Nghĩ tới đó, vô tình cô đưa tay lên lần theo mí mắt mình, thứ đã tồn tại từ khi cô ra đời, thứ tiếp tục khiến cho cô lạc lõng trên cõi đời này.

Elizavetta quyết định là sẽ không nói cho ai biết về sức mạnh này. May mắn cô là một Vanadis. Cô có thể viện cớ đó để che đậy chuyện này khỏi cái nhìn của người ngoài.

Cô cũng quyết là sẽ chỉ dùng tới sức mạnh này khi không còn bất cứ lựa chọn nào khác.

Và thế là, cô thi thoảng lại gặp ác mộng. Về bức tượng đá nằm sâu trong ngôi đền thúc giục cô dùng sức mạnh kia thêm nữa, thầm thì bảo cô hãy cầu xin thêm nhiều sức mạnh hơn nữa.

Elizavetta không thể nào kể chuyện này ra cho ai khác biết. Cô kín tiếng như thế sau những gì cô đã trải nghiệm cảm giác lạc lõng khủng khiếp thế nào khi mà để lộ ra mình khác người ra sao.

Ta là Vanadis  Elizavetta Fomina. Tự thuyết phục mình là vậy, cô tiếp tục với cuộc đời Vanadis của mình.

.

.

Khi tỉnh lại, Urz đang nằm trong bóng tối. Có một thứ gì đó đang nằm đè lên anh. Một thứ gì đó nặng nề nhưng cũng hết sức mềm mại và ấm áp.

--- Cái gì đây?

Là gì thì gì, Urz cũng đưa tay ra cố đẩy thứ đó ra khỏi người mình. Bỗng anh chạm phải một cái gì đó mềm mại hơn nữa. Một thứ gì đó tròn trịa, to to, tới độ tay anh nắm không xuể. (E: to vậy phải cỡ E là ít )

Động đậy thử ngón tay, thứ đó lại nẩy lên, mềm dẻo đến bí ẩn. Cùng lúc đó, một hơi thở khe khẽ phả vào tai chàng trai trẻ. Khi quay mặt sang, một cảm giác mềm mại lướt qua má anh.

Dần dần chàng trai cũng định thần lại, cơ thể anh cũng bắt đầu truyền tải cảm giác tới đầu anh. Đằng sau lưng anh có cảm giác là những tảng đá lạnh lẽo. Vậy rốt cuộc cái thứ gì đang nằm đè lên anh vậy?

Urz cố nhỏm dậy, khiến cho vật kia tuột xuống, dựa vào người chàng trai trẻ. Thành ra lúc này Urz đang đỡ lấy thứ đó bằng tay mình.

Một luồng sáng yếu ớt đi vào trong tầm mắt của anh. Giờ đây Urz mới nhận thứ, hay chính xác hơn là ai, đang nằm đè lên anh.

Đó chính là Elizavetta.

“C-chủ nhân!”

Có lẽ vì quá ngạc nhiên mà giọng của anh khản đặc lại. Anh vòng tay ra phía sau Elizvetta, lúc này vẫn đang bất tỉnh và đỡ lấy cô. Anh ghé tai lại gần mặt cô gái, kiểm tra nhịp thở và cẩn thận xem xét mặt mũi và thân thể của cô sau khi mắt đã quen với ánh sáng, thế nhưng, xem ra là cô không bị thương.

“May thật…”

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Urz ngơ ngác nhìn về hướng luồng sáng ban nãy. Đó chính là từ ngọn roi Lôi Oa đang nằm trong tay cô gái. Một thứ ánh sáng trắng phát ra từ đầu chạy tới giữa ngọn roi đen.

“Ra là vậy. Chủ nhân và mình đã bị---”

Urz cuối cùng cũng nhớ ra. Sàn nhà của ngôi đền đổ nát đã vỡ vụn ra và đổ xuống đây.

Nhìn lên trên chỉ có mỗi một màu đen ngòm len lỏi trên đầu, khó mà có thể đoán được nơi này sâu tới đâu. Tới cả ánh sáng từ Lôi Oa cũng không thể nào chiếu rọi được tới đó.

--- Rốt cuộc đó là thứ gì vậy?

Một khi hình bóng của mụ già tự xưng là Yaga hiện ra trong tâm trí mình, Urz chợt cảm thấy rùng mình. Bản năng mách bảo anh rằng đó không thể nào là con người. Vậy thì, rút cuộc đó là gì?

--- Chẳng hề giống bà tiên một chút nào. Có chăng đó là quái vật hoặc là ma…

Một ai đó cũng đã từng mang một cái tên giống hệt như vậy từ rất lâu rồi…

Urz lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi hình bóng của mụ già khỏi đầu mình. Anh không biết mụ ta là ai, nhưng anh không muốn gặp mụ ta thêm một lần nữa. Hai người đã tới lúc phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cố lấy lại bình tĩnh, Urz rờ rẫm xuống nơi mình vừa nằm xuống bằng tay trái. Anh cảm thấy dường như dưới đó là những phiến đá phẳng lì. Cho dù có gờ có cạnh, thế nhưng tất cả đều được xếp lại khít rịt vào nhau, không chừa tới một kẽ hở. Một vài tảng đã lớn nhỏ nằm la liệt khắp nơi, có lẽ là từ nền nhà của ngôi đền đổ xuống.

--- Lẽ nào có một lối đi nằm dưới ngôi đền này sao?

Cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Elizavetta. Urz ngạc nhiên thốt lên.

“Chủ nhân!”

Như đáp lại lời anh, Elizavetta hé mắt ra. Nhận ra Urz, vẻ mặt đờ đẫn của cô gái biến thành bối rối.

“Ngài có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Elizavetta không đáp lại ngay. Tựa như cô muốn nói gì đó, thế nhưng không một lời phát ra từ đôi bờ môi hé mở của cô gái, mặt cô đỏ bừng lên. Có vẻ là cô đã nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Urz.

“U-Urz. Ta có thể đứng được mà, không cần phải đỡ nữa đâu.”

Dù có thể đáp lại được lời của Urz, thế nhưng giọng nói của cô gái lại cao chót vót tới kỳ lạ. Không rõ là mình nghe nhầm hay không, Urz nhẹ nhàng rời tay ra khỏi lưng cô.

Nhìn xuống nền đá dưới ánh sáng của Lôi Oa, đủ thứ đất đá nằm lăn lốc khắp nơi trên một lối đi chật chội dài đằng đẵng.

Nằm trong đống đổ nát còn có cả cây cung của Urz, thế nhưng lúc này đã gẫy đôi làm hai. Thầm cảm thấy phiền lòng, Urz cố không để lộ ra mặt. Anh quay sang mỉm cười với Elizavetta.

“Dù sao đi nữa, ngài không sao là tốt lắm rồi.”

Nói tới đây, Urz vô tình liếc xuống bàn tay trái của mình. Anh nhớ ra tư thế của Elizavetta lúc đó ra sao và, mãi tới tận bây giờ, mới hiểu cảm giác kỳ lạ ban nãy đó là gì.

“Cả ngươi nữa, có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Không hề nhận ra vẻ thất thần của Urz, Elizavetta lo lắng nhìn chàng trai trẻ.

“C-cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi không sao đâu.”

Lắp bắp trả lời, Urz ngước mắt lên nhìn, không muốn để cô nhận ra. Không rõ liệu hai người có thể ngã từ cao như vậy mà vẫn an toàn được không nữa?

“--- À. Ngươi đã bảo vệ chúng ta, đúng không hả, Valitsaif?”

Mỉm cười và cảm ơn Long khí của mình, Elizavetta nhổm dậy, cất Lôi Oa đi và bắt đầu bước đi.

“Đi thôi nào, Urz.”

“--- Ta chưa bao giờ biết là lại có một lối đi như thế này ở dưới ngôi đền đâu.”

Biến Hỗn Hung thành gậy, Elizavetta nói, dùng Long khí chiếu sáng đường đi.

Cô không rõ trần của lối đi cao tới đâu, thế nhưng tường ở nơi này được lát đá không chừa một khe hở. Về chiều rộng, lối đi chỉ rộng đủ để ba người đi sánh vai cùng nhau. Không khí ở con đường địa đạo lạnh lẽo và khô khốc.

“Việc một ngôi đền có một lối đi địa đạo thế này không phải là hiếm, nhưng chắc chắn không phải là chuyện bình thường.”

Urz đáp. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chàng trai trẻ đang bước đi cùng với Elizavetta. Anh cũng mong muốn được bảo vệ cô gái nếu như có chuyện gì xảy ra, thế nhưng với một cục đá to bằng nắm tay làm vũ khí, có lẽ Elizavetta lúc này mạnh mẽ hơn anh nhiều.

“Thật vậy sao?”

“Vâng, thường thì lối đi như thế này thường dẫn tới kho dự trữ hoặc là để chôn giấu một thứ gì đó quan trọng…”

Thấy Elizavetta ra vẻ ngạc nhiên, Urz giải thích như vậy. Thế nhưng, anh cho rằng lối đi mà họ đang đi này không hề liên quan gì tới những gì anh vừa nói.

--- Yaga có lẽ đang dụ chủ nhân và mình đi vào đây.

Hoặc có lẽ là mọi chuyện đã được tính toán kể từ khi Elizavetta gặp ác mộng. Rốt cuộc thì anh không được phép quên rằng họ vẫn đang nằm trong tay của đối phương.

--- Thế nhưng, tới tận lúc này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nào mọi chuyện đã chấm dứt kể từ khi rơi xuống đây?

Anh không biết Baba Yaga đang mưu tính chuyện gì. Nếu mà định giết họ, đáng lẽ ra họ đã mất mạng kể từ khi bất tỉnh rồi.

Lối đi có quẹo sang phải vài lần trước khi lại quay sang trái, thế nhưng anh thấy may rằng không có bất cứ ngõ ngách nào, chỉ có một đường thẳng tắp.

Muốn nói gì đó vui vẻ, Urz thản nhiên thốt lên.

“Nếu mà chúng ta ra khỏi được đây,---”

Urz vừa định nói “tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt”, thế nhưng anh lại im bặt lại.

Giả như họ có thoát được khỏi nơi đây, Elizavetta và Urz sẽ phải tính tới đống xác chết kia, xác của những kẻ định nhắm tới mạng hai người.

Chắc chắn rằng mọi việc sẽ khó mà yên ổn được sau chuyện này.

Vấn đề nằm ở chỗ hai người là những người duy nhất biết lý do tại sao những người đó lại tấn công họ. Kể cả là có nói sự thật ra, liệu được bao nhiêu người sẽ tin lời họ? Thậm chí người ta còn sẽ nghi ngờ liệu có phải là Elizavetta tính giết những ai ghen tị với Urz hay không.

Elizavetta cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Thế nhưng, cô không quá bận tâm như Urz, thay vào đó lại tự tin ưỡn ngực mà nói.

“Urz này. Khỏi cần phải lo đâu. Chúng đã định giết chúng ta. Đương nhiên chúng ta phải tự vệ. Chuyện chỉ là vậy thôi.”

Giọng nói của cô gái đầy đĩnh đạc, tỏ rõ một con người không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai. Sau đó, cô hạ giọng xuống một chút.

“Thế nhưng, thứ lỗi cho ta đã để ngươi dính dáng tới chuyện này. Ta thực sự xin lỗi.”

“Ngài không việc gì phải làm thế. Trước sau gì tôi cũng là cố vấn của ngài mà.”

Urz cũng trấn tĩnh lại và mỉm cười mà gật đầu. Không phải là anh không hề nghĩ tới việc có nên có thái độ như vậy giữa sân nhà của đối phương. Trái lại là đằng khác.

Chính là vì đang đứng trước tình huống như hiện tại mà một người càng cần phải tự tin, bình tĩnh và kiên định hơn bao giờ hết.

Vừa đi, Urz lên tiếng hỏi về điều mà anh vẫn thắc mắc.

“Rốt cuộc Yaga là ai?”

“Quỷ, quái vật. Đại loại là như vậy.”

“Tại sao mụ ta lại đuổi theo chúng ta?”

“Ta cũng không rõ. Thế nhưng có lẽ mụ ta chưa định giết chúng ta ngay.”

Nhắc tới Baba Yaga, giọng của Elizavetta có phần nào đó trở nên hơi căng thẳng. Không chỉ là cảm giác tội lỗi, mà còn là bởi cô thấy bất an không biết rằng, nếu có phải giao chiến, liệu họ có thể chiến thắng được không.

Thế nhưng, không muốn để lộ những suy nghĩ đó ra ngoài, cô mỉm cười tươi tắn với Urz.

“Urz. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Đó thực sự là những suy nghĩ chân thật của cô gái. Và, Elizavetta cũng cảm thấy mãn nguyện hơn khi được bảo vệ một ai đó.

Hai người bắt đầu thắc mắc không rõ họ còn phải đi bao xa nữa. Chợt họ dừng lại.

“Có cái gì đó đằng kia.”

Cặp mắt xanh-vàng của Elizavetta đang hướng thẳng về bóng đen sâu thăm thẳm đang bao trùm lấy phần lối đi không được Lôi Oa soi tới.

Ở đó có một thứ gì đó. một thứ gì đó nguy hiểm tới rợn người.

Urz liếc mắt nhìn sang Lôi Oa đang nằm trong tay Elizavetta. Có khả năng bất cứ thứ gì đang đợi chờ ở trước mặt họ cũng đã nhận ra hai người bởi ánh sáng từ Long khí.

--- Mọi chuyện vẫn ổn cho tới tận lúc này…

Khuôn mặt của chàng trai trẻ cứng đờ lại vì căng thẳng. Anh cần một vũ khí.

Không phải là cục đá nhỏ con con anh đang cần trong tay. Anh cần một cây cung như anh vẫn thường dùng.

“Thoải mái đi, Urz.”

Elizavetta mỉm cười nói.

“Đã có ta và Valitsaif ở đây. Không việc gì phải sợ cả.”

Như đáp lại lời chủ nhân mình, một tia chớp trắng lóe lên từ cây roi đen.

Nữ Vanadis tóc đỏ cầm chắc Long khí của mình mà bước ra. Từ trong bóng tối, một cơn khát máu điên loạn phả ra, đi kèm với đó là một bầu không khí đầy khó hiểu. Thậm chí nghe kỹ còn có thể nhận một tiếng gì đó như là tiếng gầm gừ nữa.

“Kể cả là có gì đi chăng nữa cũng vậy. Tuyệt đối không được rời ta ra.”

Trong khi họ cẩn trọng tiến lên, bức tường hai bên bỗng kết thúc, để mở ra một khoảng không gian rộng lớn.

“Urz! Nhắm mắt lại!”

Elizavetta vừa hét vừa giơ Long khí của mình lên. Tia sáng trắng của ngọn roi đen sáng bừng lên. Kể cả là đang đứng đằng sau cô gái, Urz vẫn nghe thấy rõ mồm một tiếng không khí bị đốt cháy.

“Xuyên thủng màn đêm, dẹp tan bóng tối, Nott Rubeed (Sát Na Nha) (răng nanh – khoảnh khắc)!”

Nữ Vanadis tóc đỏ quất Lôi Oa xuống. Từ đầu ngọn roi, một tia sáng chói lòa mắt tỏa ra, kèm theo đó là một tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Vừa tỏa sáng rực rỡ giữa không trung, luồng sáng xé toạc bóng đêm không khác gì một tia chớp và bay thẳng về phía vật khổng lồ ở trong bóng tối.

“Đó…”

Elizavetta lầm bầm, không kìm nổi run rẩy. Long thuật ban nãy cô vừa dùng có thể ngắm tới đối phương ở xa, đồng thời làm cho địch thủ không nhìn thấy gì bằng ánh sáng chói lóa, nhưng lại không có sức công phá cao, kém xa so với Thiên Địa Chước Phá Chảo Gron Lazriga. Kể cả là vậy, nếu như là người, Long thuật này vẫn đủ hạ gục ít nhất vài người trong một đòn.

Elizavetta sửng sốt là bởi cô đã nhận ra thứ gì đang lẩn khuất trong bóng tối nhờ vào luồng sáng kia, cũng như là bởi Long thuật này không hề hiệu quả với nó.

Thứ đó bật dậy, thao láo nhìn Elizavetta và Urz bằng 4 con mắt của mình mà thở một hơi đầy nóng bỏng.

“… Rồng ư?”

Urz kinh ngạc lẩm bẩm. Thực sự đúng là một con Rồng.

Dù có ngoại hình giống với loài thằn lằn, thế nhưng kích cỡ giữa hai bên thì phải nói là một trời một vực. Thân hình đồ sộ như một quả núi nhỏ của con Rồng được phủ kín bằng một lớp vảy màu xám của sắt. 4 chân của nó tuy ngắn ngủn nhưng lại to đùng như 4 cột nhà của một lâu đài, nhìn thôi là đủ thấy sức mạnh đang gồng gánh thân thể khổng lồ kia. Dưới bàn chân của con Rồng là những móng vuốt sắc lẻm.

Chiếc cổ dài ngoằng của con quái thú lại phân thành hai, nối với nó là hai cái đầu. Trái lại, đuôi của con Rồng lại ngắn cũn cỡn.

“Rồng Hai Đầu…”

Dù không khí tại đó đầy lạnh lẽo, mồ hôi vẫn chảy mướt trên trán Elizavetta. Rồng Hai Đầu là một loài rồng tàn bạo, được coi là dị dạng kể cả là trong đồng loại của chúng. Không một ai có thể hiểu nổi tại sao con Rồng lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này.

Con thú to lớn rống lên. Không khí trong căn hầm như gào thét theo, khiến cho Urz và Elizavetta phải sởn gai ốc.

Dậm chân xuống nền đá khít khao không một kẽ hở, con Rồng Hai Đầu xông thẳng lên.

“Urz, lùi lại.”

Nắm chặt lấy Lôi Oa, Elizavetta hét vang. Phạm vi của Long thuật ban nãy của cô có thể bao trùm lên cả một ngôi làng nhỏ, và cô thừa hiểu điều đó. Nếu như có thể thu hút được sự chú ý của con Rồng Hai Đầu, Urz sẽ không bị cuốn vào trận giao đấu.

Urz hết nhìn con Rồng Hai Đầu, quay sang lưng của Elizavetta, để rồi liếc xuống cục đá đang nằm trong tay mình. Nhận ra rằng dù là sao đi chăng nữa, anh cũng chỉ là một gánh nặng đối với cô gái. Chàng trai trẻ đành buồn bực tránh xa khỏi con Rồng và nữ Vanadis. Trước một con thú to lớn như thế, anh thậm chí không thể trở thành lá chắn sống được.

Con Rồng Hai Đầu hướng những con mắt nảy lửa sáng bừng của nó về phía Elizavetta. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi mà nguồn sáng duy nhất của cô là từ Lôi Oa, khiến cho cô khó mà có thể xác định được khoảng cách giữa cô và đối phương. Nếu không thể nào giải quyết được chuyện này thì cô khó lòng có thể tiếp chiến nổi.

--- một chút nữa thôi…

Lôi Oa là một binh khí với tầm đánh khá dài, thế nhưng bản thân con Rồng Hai Đầu cũng vậy. Cách duy nhất để cô có thể ra được một đòn đủ mạnh, cô phải chấp nhận “ăn miếng trả miếng”.

Con Rồng Hai Đầu vung móng vuốt sắc lẻm của nó lên, cùng một lúc phóng cả hai đầu ra. Nữ Vanadis Mắt Cầu Vồng, trước hai cái đầu đang gào thét rung chuyển không trung, đồng thời lao vào tấn công cô từ hai bên tới tấp như vậy, chỉ còn nước lăn lộn hòng né tránh.

Vừa đứng nhổm dậy, Elizavetta liền vung Lôi Oa ra. Cô nhắm vào cái đầu bên trái, thế nhưng con Rồng Hai Đầu lại kịp vặn người lại mà chặn đòn tấn công của cô bằng lớp vảy trên đầu của mình. Một tiếng chói tai vang lên tựa như cô vừa đập phải vào một cục sắt, kèm theo đó là một tia lửa xanh bắn ra từ trên lớp vảy.

Con Rồng Hai Đầu gào rú đầy đau đớn, thế nhưng Elizavetta thừa biết rằng vết thương đó vẫn không hề hấn gì. Bằng chứng là, cho dù lớp vảy của con Rồng có hơi trầy xước một chút, nhưng bản thân con thú vẫn chưa hề bị đánh bật đi.

--- Nếu mà dùng tới Thiên Địa Chước Phá Trảo Gron Lazriga 'thì…

Trong số các Long thuật của Elizavetta, đây là tuyệt kỹ có sức công phá cao nhất. Vì vậy, kể cả là Rồng Hai Đầu đi chăng nữa thì cô cũng có thể giết được.

Thế nhưng cô vẫn cần thời gian, dù chỉ là một chút, để thi triển Long thuật này, khoảng tầm hai, ba nhịp thở. Trong khoảng thời gian đó, con quái thú có thừa thời gian để cắn nát người Elizavetta.

--- Nếu mà có thể khiến nó cảnh giác một chút, khiến nó lui bước bởi một vết thương…

Con Rồng Hai Đầu lại quay về phía cô mà tiến lên. Elizavetta giơ Long khí của mình lên thủ thế, mắt trừng trừng nhìn vào con Rồng.

Madan no Ou to Vanadis V9 p2730

“--- Lôi Nhận Melnit (kiếm điện)!”

Ngọn roi đen biến thành một thanh kiếm khổng lồ với vô số những mũi sắc nhọn chìa ra. Lưỡi kiếm trông giống như một ngọn rìu to lớn với một màu đen tuyền, trong khi đó, mỗi mũi nhọn kia lại được bao trùm bởi những tia sét, lần lượt thi nhau tóe lửa ra tứ phía. Dù nặng hơn Thiết Tiên cũng như không bền bằng, thế nhưng bù lại thanh kiếm này lại có thừa sức công phá.

Con Rồng Hai Đầu ngẩng mặt lên, nhanh chóng bước sang bên phải. Không thèm né tránh, Elizavetta dùng Long khí của mình chém một đường từ dưới lên trên.

Một cơn chấn động đủ như thể vừa đánh bật vũ khí của đối phương qua Long khí chạy dọc lên trên cánh tay của Elizavetta, đủ thấy cô đã đánh trúng hàm của con Rồng. Cái đầu bên phải của con Rồng Hai Đầu la hét, ngửa hẳn về phía sau. Từ mũi tới hàm của nó bị chém nát, máu thịt đỏ thẫm rơi khắp nơi.

Thế nhưng, Elizavetta vẫn chưa thể nào lại gần được con quái thú đồ sộ. Nguyên do là bởi con Rồng đang gào rú đau đớn kia đang lấy chân trái của nó ra mà giậm thình thịch xuống đất.

Những móng vuốt to lớn kia có thể thổi bay mất một nửa người, dù cho có chỉ là xượt qua đi chăng nữa. Vừa nhanh chóng nghiêng người đi để tránh né, Elizvetta chuyển sang Thiết Tiên mà đánh thẳng những cái móng đó.

Cô đã đánh trúng, đập văng một cái móng vuốt đi. Thế nhưng, có vẻ như con Rồng Hai Đầu không hề tỏ ra quá đau đớn, tới cả loạng choạng cũng không. Con quái thú vung chân trước lên, khiến cho Elizvetta lại phải lộn một vòng dưới đất.

Và thế là cuộc giao chiến với những đòn tấn công và phòng thủ lại tiếp tục diễn ra.

Trong khi cẩn trọng tính toán, Elizvetta lúc thì dùng Lôi Oa ở hình dạng Thiết Tiên, khi thì lại chuyển về roi. Dù không tin là sẽ có hiệu quả, thế nhưng cô ngay lập tức sử dụng những Long Thuật mà cô có thể thi triển ngay được. Thế nhưng, không có gì là lạ khi mà cô khó có thể tung ra một đòn chí mạng trong khi vừa phải né tránh móng vuốt và răng nanh của con Rồng Hai Đầu.

Con Rồng Hai Đầu tấn công Elizavetta bằng cái đầu còn lại của nó cùng hai chân trước. Do phải tính toán từng bước một trong bóng tối dày đặc, tâm trí của cô gái ngày càng thêm phần mỏi mệt. Đó là bởi chỉ cần một tính toán sai thôi là cô có thể sẽ phải bỏ mạng nơi đây.

Vài sợi tóc đỏ vương lại trên trán cô gái, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô. Dù là thế, để có thể dành được cơ hội chiến thắng, cho dù chỉ là một tích tắc, Elizavetta buộc phải chăm chú theo dõi đối thủ của mình.

Cái đầu bên trái của Rồng lại lao ra tấn công cô lần thứ 10. Elizavetta giơ Lôi Oa lên hòng đón đầu.

Trong khoảnh khắc, bỗng dưng con Rồng lại rụt đầu nó. Không chỉ dừng lại ở đó, con thú xoay nghiêng thân thể to lớn đầy vảy của nó lại.

“Ngươi…!”

Nhận ra mình đã bị dụ vào bẫy, Elizavetta quất mạnh Lôi Oa vào bức tường vảy đang lao nhanh về phía cô.

Một cơn chấn động mạnh mẽ đập thẳng vào toàn thân Elizavetta, tiếng hét của cô gái lẫn con Rồng Hai Đầu vang vọng lên tận trên cao. Người của nữ Vanadis bị thổi bay lên không trung, lưng cô đập mạnh xuống đất. Có lẽ là cô đã bị rách ở đâu đó trong miệng, vị máu tanh nồng hiển hiện trên đầu lưỡi cô gái.

Giả vờ dùng đầu ra đòn, con Rồng Hai Đầu dùng toàn thân mình đâm thẳng vào cô gái. Elizvetta nhận ra mình không thể nào né tránh được, chỉ còn cách ra một đòn thật mạnh bằng Lôi Oa để cản bớt sức lực của cú lao mình của con Rồng. Thành ra cô chỉ bị thổi bay đi.

Elizavetta nhanh chóng nhổm dậy, miệng thở hồng hộc. Cô cảm thấy toàn thân nhức nhối đầy đau đớn, nhưng, may mắn thay, cô vẫn còn tỉnh táo. Trước mắt cô, con Rồng Hai Đầu đang quay người lại. Trên đầu bên trái của con thú, miệng của nó đã bị há toác ra.

--- Phải tìm cách tiếp cận con thú để thi triển Long Thuật…

Cô đứng thẳng dậy. Ngực váy cô nát bương, nhờ vậy Elizavetta mới nhận ra. Rằng máu đang chảy thành dòng từ cánh tay phải của cô. Cô loạng choạng cố bước đi.

“Chủ nhân!”

Cô nhận ra Urz đang lao tới.

Chẳng phải ta đã bảo ngươi lui ra rồi sao?

Dù nghĩ là vậy, nhưng Elizavetta không hề nói ra.

Con Rồng Hai Đầu từ bên cạnh đang tới gần. Urz thậm chí không thèm nhìn sang. Anh chỉ chú ý tới nữ Vanadis tóc đỏ, tới người chủ nhân quan trọng của mình.

Như thể phi thẳng vào, chàng trai ôm chặt lấy Elizavetta lúc này vẫn còn đang đứng lặng thinh. Hai người ngã nhào xuống , lộn một vòng dưới đất. Ngay sau đó, hàm của con Rồng Hai Đầu đớp vào đúng chỗ họ vừa đứng.

Urz rủa thầm, tiện tay ném luôn cục đá trong tay đi. Hòn đá đập vào chân trước của con Rồng, rơi xuống, để rồi trong tích tắc, bị giẫm nát bởi chính cái chân đó.

Nghiến chặt răng lại, Urz tách mình khỏi Elizvetta. Anh đứng lên, như thể muốn bảo vệ cô gái khỏi con thú to lớn.

“Ngươi định làm gì vậy…!? Tránh ra ngay, Urz.”

Elizavetta đau đớn hét lên. Thế nhưng, Urz vẫn đứng đó.

“Chủ nhân, xin ngài hãy điều hòa lại hơi thở đi!”

Quay lưng lại với chủ nhân mình, Urz thét lên trong khi gườm gườm nhìn con Rồng Hai Đầu đang quay ra hướng này. Mồ hôi chảy đầm đìa trên người chàng trai. Đầu gối anh run lẩy bẩy tựa như sắp ngã. Thế nhưng, anh không hề có ý định bỏ chạy.

“Tôi có thể kéo dài được thời gian thêm được chừng một, hai nhịp thở nữa.”

“Ngươi định bắt ta phải hi sinh ngươi ư?”

Đằng sau Urz, Elizavetta cố đứng dậy, nhưng đôi chân cô không còn chút sức lực nào hết. Nắm chặt lấy tay, Urz đáp lại.

“Tôi không có vũ khí, nhưng chủ nhân vẫn có. Xin ngài hãy nghĩ cách tiêu diệt cái thứ kia cũng như những gì cần làm đi. Mong ngài hãy hiểu cho tôi!”

Như thể cảnh giác Urz sẽ bất thần nhảy ra, con Rồng Hai Đầu chầm chậm bước về phía anh.

“Mình muốn có một vũ khí”, Urz thầm nghĩ. Kéo dài thời gian, cho dù chỉ là một chút, cho Elizavetta. Những cảm xúc đó không hề là dối trá. Thế nhưng, nếu như có một vũ khí trong tay, nếu như có sức mạnh, có lẽ anh đã có thể có ích hơn nhiều.

Con Rồng Hai Đầu bước một bước đầy mạnh mẽ về phía trước, tới cả Urz cũng như Elizavetta đều cảm thấy dưới chân rung lên theo. Trước sự đe dọa đó, Urz cố gắng chống chịu.

--- một cây cung… không. Cái mình cần nhất lúc này là sức mạnh.

 『 --- Ngươi muốn sức mạnh ư?』

Đột nhiên một tiếng nói vang vọng trong tâm trí của chàng trai, như thể đáp lại lời gào thét từ trong tâm can anh.

Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước một việc bất chợt như thế, anh lại nghe thấy giọng nói đó một lần nữa

『 --- Ngươi có muốn không?』

Đó có vẻ là giọng nói của một cô gái trẻ. Không phải là giọng của Elizavetta. Đó là một giọng nói với một vẻ thích thú đầy mãnh liệt.

Con Rồng Hai Đầu đang tới gần. Urz nhắm mắt lại và đáp lời giọng nói kia.

--- Tôi muốn.

Anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng hành động đó của mình nực cười ra sao. Đó là vì con Rồng đã tiến tới ngay trước mặt anh. Vì chỉ mình Elizavetta, con quái thú và anh ở đây, những gì anh nghe thấy có thể chỉ là những ảo giác mà thôi.

Thế nhưng, Urz vẫn chân thành đáp lại. Đối với một người không còn gì trong tay như anh, anh không còn con đường nào khác. Anh cũng không định rời khỏi chỗ mình đang đứng. Vì vậy, anh chỉ còn giọng nói bí ẩn kia mà thôi.

Một tiếng cười khúc khích vang vọng trong đầu Urz. Cũng giống như giọng nói trên, anh cũng không hề nghe thấy tiếng cười kia qua tai. Cứ như thể là có ai đó đang thì thầm trong đầu anh, hoặc, đang trò chuyện trực tiếp với chính linh hồn của chàng trai trẻ.

『 Xem ra là ta tới kịp, nhỉ?』

Trong bàn tay trái đang nắm chặt của mình, Urz cảm thấy như đang cầm phải một thứ gì đó nóng rẫy.

Anh mở mắt ra và nhìn vào một thứ bóng tối đang cuộn chặt lấy tay trái anh. Vừa hun nóng tay Urz, thứ đó lay chuyển tựa như là một sinh vật sống, kéo giãn ra thành một vật vừa dài vừa mỏng, dần dần thành một hình dạng.

“… một cây cung?”

『 --- Ngươi nhớ phải cảm ơn đứa trẻ đó đấy.』

Chủ nhân giọng nói trong đầu anh chợt biến mất sau khi để lại những lời nói đó. Thế nhưng, không còn mảy may quan tâm đến chuyện đó nữa. Thứ bóng tối đang nằm trên tay trái anh đã biến thành một cây cung, với đầy đủ dây cung, ngay trước mắt anh. Một cây cung cong cong dài và thanh mảnh.

--- Tại sao?

Trước sự việc khó tin đó, Urz nhìn chằm chằm vào cây cung đen. Không phải giọng nói lạ lùng kia, hay là cây cung này đi nữa. Điều anh không thể hiểu nổi lại là chính những gì đang xảy ra trong cơ thể anh. Thậm chí con Rồng Hai Đầu đang lao vào anh kia vẫn còn có vẻ thực tế hơn nhiều.

Thế nhưng, thay vì phủ nhận, Urz chấp nhận điều đó, như thể anh đã biết từ rất lâu. Kể cả là đang nhìn vào cây cung đen kia, anh không hề tỏ ra một chút sợ hãi.

--- một mũi tên…

Urz biết phải dùng thứ vũ khí này như thế nào. Hay có lẽ nào đó là nhớ lại?

“Chủ nhân. Cho phép tôi mượn tạm vũ khí của ngài một lát.”

Urz đứng thẳng người lên, một nửa người xoay về phía con Rồng Hai Đầu. Hai chân anh chôn chặt xuống đất. Tay trái anh giương cung lên, nhắm thẳng vào con Rồng, tay phải Urz kéo căng dây cung ra.

Trong khi Elizavetta vẫn còn bàng hoàng nhìn Urz, Lôi Oa trong tay cô chợt tỏa ra một luồng sáng mờ ảo. Vô số tia lửa trắng xóa bắn ra khắp nơi trong không trung, cùng với đó là hàng loạt những hạt ánh sáng lặng lẽ bay lên. Chúng vạch thành một đường cong đi theo những tia sét, để rồi cùng đổ dồn vào bàn tay phải của Urz.

Madan no Ou to Vanadis V9 p2748

Ánh sáng trong tay chàng trai trẻ dần hình thành một mũi tên, một mũi tên sét từ đầu tới cuối.

Dây cung bắt đầu rung lên. Giây phút mũi tên vừa được thả ra, không gian xung quanh tựa như bị bóp méo lại trong một tia chớp chói lòa. Một tiếng sấm vang lên, cứ như thể là toàn bộ đất đá dưới chân họ đang bị bóp nát, mũi tên ánh sáng phóng thẳng vào con Rồng nhanh tựa như một lưỡi tầm sét, để lại phía sau vô vàn những tia sét ngoằn ngoèo tựa như cành trên cây.

Con Rồng có lẽ cũng cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Thế nhưng lúc này, mọi chuyện đã quá muộn.

Trong giây lát, hàm của con thú bị thổi bay, toàn bộ mọi thứ trên đầu nó bị xé nát thành từng mảnh vụn. Tới cả kêu gào cũng không kịp, con Rồng Hai Đầu chết ngay tức khắc. Mũi tên sét cuốn văng cả thân hình khổng lồ của con Rồng đi, để rồi biến mất tựa như đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình.

Sau một hồi ngắn ngủi, bóng tối cũng quay lại với căn hầm. Cây cung bóng tối trong tay Urz cũng lặng lẽ tan biến. Trong lòng bàn tay trái cũng như trên những ngón tay phải của anh chỉ còn sót lại một vài vết bỏng. Urz ngơ ngẩn nhìn vào tay mình.

“Tôi…”

Trong tâm trí của Urz chợt hiện ra khuôn mặt của một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. Và, tiếp theo, là một người đàn ông với màu tóc giống hệt anh, với một thân hình chắc nịch và dáng vẻ đầy khoan dung. Đứng cạnh người đó là một người đàn ông già râu bạc. Và, luôn ở bên cạnh anh, là một ông già nhỏ bé.

Họ đang đứng ở một chốn đồng cỏ xanh tươi. Xa xa là một ngọn núi, với rừng cây, có cả hồ lẫn sông.

“Al…sace?”

Tiếp theo là một cô gái tóc bạch kim. một cô gái tóc vàng cột sang bên trái. một hiệp sĩ trọc đầu với khuôn mặt thanh tú. Nhiều, nhiều khuôn mặt nữa liên tục ẩn hiện trong tâm trí của Urz.

--- Đúng rồi. Mình không phải là Urz. Urz là cha mình, và…

“Urz…?”

Nhận ra vẻ khác lạ trên mặt chàng trai trẻ, Elizvetta lo lắng gọi anh. Cô không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, cô biết rằng chính chàng trai trẻ kia đã cứu mạng cô. Và, chỉ cần biết như thế thôi là quá đủ rồi.

Thế nhưng, Urz không hề đáp lại lời của Elizavetta. Những gì đang trôi nổi trong đầu anh lúc này làm cho chàng trai trẻ ngày càng rối bời.

Urz lảo đảo trực ngã. Elizvetta nhanh chóng nhảy ra đỡ lấy anh.

“Urz. Gắng lên nào ---”

Nữ Vanadis tóc đỏ chợt im lặng. Đôi mắt hai màu của cô rực cháy lên, tay cô gồng lên nắm chặt lấy Lôi Oa. Nguyên do là bởi cô nhận thấy có cái gì đó rất lạ trong không khí.

“--- Chết chết. Ta nhỡ tay để mất một con Rồng Hai Đầu quý giá mất rồi. Kiểu này lại phải đi tạ lỗi với Drekavac thôi.”

Từ trong bóng tối, một mụ già mặc áo choàng cầm chổi xuất hiện, không ai khác ngoài chính Baba Yaga ra. Từ trong mũ choàng, đôi mắt trắng dã của mụ ta quay sang nhìn Urz.

“Thế nhưng ai dè lại vớ được thứ quý thế này. Ê, [Cung], ta sẽ mang ngươi theo.”

Dù vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước cảnh tượng ban nãy của Urz, Elizavetta lấy lại nhịp thở mà dồn sức lại.

Đôi mắt lồi của Baba Yaga rục rịch xoay sang Elizavetta. Một tiếng cười khinh bỉ thoát ra từ khuôn mặt nhăn nheo của mụ ta.

Gương mặt xinh đẹp của Elizavetta chợt nhăn nhó lại. Một cơn đau kịch liệt, tựa như bị hàng vạn cây kim chọc vào, chạy dọc theo cánh tay phải của cô. Nữ Vanadis khựng người lại, thở hắt ra một tiếng đầy nhức nhối.

“Đó là cái giá phải trả cho sức mạnh đấy.”

Nói vọng lại ra sau lưng, mụ quỷ già không thèm đếm xỉa tới Elizavetta, thay vào đó lại quay sang nhìn Urz, vẫn còn đang đờ đẫn đứng im.

Không khí xung quanh chàng trai trẻ chợt như nở bùng ra, giống hệt như khi Baba Yaga xuất hiện.

“Vậy thì---”

Vùa đúng lúc con quỷ định nói lời tạm biệt, Elizavetta chợt chuyển mình. Khuôn mặt cô ướt đẩm mồ hôi. Cô giơ cánh tay phải đang nhói đau, không nhúc nhích nổi tới một ngón tay, của mình lên.

“--- Thiên Địa Chước Phá Trảo, Gron Lazriga !”

9 lưỡi tầm sét gào rú lần lượt đánh thẳng vào Baba Yaga hòng tiêu diệt mụ quỷ. Mụ già hoàn toàn không ngờ tới được chuyện này.

Một tiếng gầm vang choáng ngợp toàn bộ căn hầm, luồng sáng đang nghiền nát mọi thứ kia nhuộm toàn bộ trong một màu trắng xóa. Chiếc áo choàng đen của mụ già bị xé tan nát, một tiếng hét quang quác giống như một con gà thoát ra khỏi mồm con quỷ.

“Đồ, khốn…’

Giây phút tiếp theo, cả Baba Yaga lẫn Urz đều biến mất.

Sau khi bóng tối quay lại, chỉ còn lại mình Elizavetta.

“… Urz?”

Đôi mắt hai màu của cô gái hết nhìn sang phải lại liếc sang trái. Elizavetta cố gọi tên Urz.

Thế nhưng, không một ai đáp lại cô.

“Urz! Urz!...”

Elizavetta không còn giữ được nổi bình tĩnh nữa. Cô gọi tên Urz liên tục trong bóng tối, giống như một đứa trẻ lạc mẹ.

.

Phải gần một tiếng đồng hồ sau khi lạc mất Urz, Elizavetta mới đi lên được tới mặt đất.

Cô gái nhanh chóng tìm được lối ra. Lối đi nhỏ hẹp kia dần rộng mở sau căn hầm tối tăm, dẫn tới những bậc thang nối liền với mặt đất. Thực tế cô chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Nửa tiếng đồng hồ kia, cô chỉ thẫn thờ ngồi im. Nắm chặt lấy Lôi Oa, cô vẫn còn chưa hết choáng váng, tới độ quên cả cơ thể đau nhức của mình. Kể cả là một Vanadis đi nữa, trước một chuỗi sự việc như vậy, tới cả cô cũng phải bối rối mà không thể ngồi dậy nổi.

Phải tới khi cô nhớ tới bóng dáng của Urz đứng ra bảo vệ cô thì Elizavetta mới gượng dậy nổi.

“Việc cần phải làm sao…”

Vừa lẩm bẩm những từ đó, Elizavetta cũng leo được lên trên mặt đất.

Lối ra này nằm cách tới gần một versta so với ngôi đền. Ngoại trừ khu rừng gần đó ra, chỉ có một cánh đồng cỏ khá là ẩn khuất xung quanh đây. Từ đây có thể nhìn thấy ngôi đền ở xa xa.

Dù khi mới bước vào đền, trời vẫn chưa quá trưa, lúc này bầu trời đã bắt đầu xẩm tối.

Bóng dáng của Elizavetta lặng lẽ bước đi về phía ngôi đền trông hệt như một bóng ma bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc đỏ của cô rối bời, người ngợm bẩn thỉu đầy thương tích, váy rách toạc vài chỗ. Duy nhất chỉ có đôi mắt hai màu của cô là vẫn còn sáng bừng đầy quyết tâm.

Vừa đi, Elizavetta vừa tính toán đường đi nước bước cho tương lai.

Giờ cô không chỉ phải chôn cất những hiệp sĩ kia, mà còn phải tìm kiếm cả Urz nữa.

Trước khi quay về Lâu đài, cô sẽ ghé qua ngôi làng gần đó. Cô không biết liệu ngựa của mình có còn ở đó hay không. Nếu không, có lẽ cô sẽ tính tới việc mượn ngựa.

--- Đừng có bị sao nhé, Urz. Tôi đến cứu cậu đây.

Cố dồn sức xuống đôi chân ngày càng rã rời, Elizavetta gắng gượng bước từng bước một về phía trước.

.

.

Mãi tới khi trời sắp tối, Teita mới bừng tỉnh.

Sau khi phát hiện ra cô hầu gái tóc nâu bất tỉnh ở điện thờ, Lim và Massas vội rải chăn cùng một tấm áo khoác xuống đất để Teita nằm lên, cùng với đó thay phiên nhau coi sóc cô bé.

Có lẽ là vì hơi thở của cô gái vẫn nhịp nhàng, không ai đưa cô ra khỏi ngôi đền, dù cho Massas vẫn cho rằng đó là điều nên làm.

“Ừm, Massas-sama, Limlisha-sama, phải để mọi người lo lắng thế này.”

Vừa tỉnh dậy, Teita vội vã cúi đầu trước mặt hai người. Massas và Lim chỉ mỉm cười mà lắc đầu.

“Không việc gì phải bận tâm đâu. Đã đỡ chưa?’

“Dạ, không sao đâu ạ.”

Mỉm cười đáp lại, Teita cố gượng dậy, thế nhưng, thấy cô loạng choạng, hai người vội lao ra đỡ lấy cô.

“Chúng ta đã quyết định sẽ ở lại ngôi đền này vào tối nay, bởi vậy cháu cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Mai sẽ tới Lâu đài Lebus. Tới được đó thì chúng ta sẽ thuê một phòng trọ mà nằm giường cho thoải mái.”

Vừa đỡ Teita nằm xuống, Massas vừa vuốt râu, vừa động viên cô gái.

“Biết là đường dài thật, nhưng em ráng chịu thêm một chút xíu nữa nhé.”

Lim cũng lên tiếng. Cả hai đều tưởng rằng Teita ngất xỉu là do đi xa mệt mỏi. Vì không thấy cô gái lên cơn sốt hay cơ thể có triệu chứng gì bất thường, họ cũng không nghĩ ra được cái gì khác ngoài trừ điều đó ra.

Vừa nằm, Teita ngước mắt nhìn về Lim và Massas đang ngồi cạnh mình.

Cô nhớ rõ bóng đen đã bao trùm lấy cô trong lúc cầu nguyện. Hơn thế nữa, cô cũng phần nào đoán được đó là gì.

--- Tir Na Fa…

Nữ thần của bóng tối, của đêm đen, và của cái chết, một trong Thập Đại Thần. Nữ thần này là một vị thần bí hiểm, vừa là vợ, vừa là chị gái, vừa là em gái của Perkunas, vua của các vị thần.

Tầm một năm trước, Teita đã từng chạm mặt với Tir Na Fa. Khi Tigre tham gia vào cuộc nội chiến của Brune, Teita cũng đã đi theo anh.

Vào một ngày, Tigre thúc ngựa phi nước đại trên một cánh đồng cỏ tựa như có cái gì đó chỉ đường dẫn lối, và chàng trai trẻ còn để Teita, lúc đó rất lo lắng cho anh, đi cùng.

Và, ngôi đền của Tir Na Fa chợt xuất hiện trước mặt hai người.

Ở trong đền, Teita đã bị một thứ gì đó nhập vào.

Teita cũng có một cảm giác tương tự như lúc đó khi mà bị bóng tối bao trùm ở trước điện thờ. Một cảm giác đầy kỳ lạ, như là có một cái gì đó đang thâm nhập vào trong người cô.

Thế nhưng, Teita quyết định giữ kín chuyện này với cả Massas lẫn Lim. Bản thân cô gái cũng chưa hiểu được tường tận chuyện này. Cho dù có nói ra, cô e rằng cô chỉ càng làm cho hai người đồng hành của mình thêm phần lo lắng.

Do đó, cô quyết định chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn. Teita mỉm cười với hai người và nói.

“Nhắc mới nhớ, cháu mới có một giấc mơ. Một giấc mơ về Tigre-sama.”

“Ồ hố”, Massas chêm vào.

“Giấc mơ đó như thế nào vậy?”

“Tigre-sama đang giao đấu với một con Rồng có hai đầu bằng một cây cung đen nhánh. Ngài ấy đang bảo vệ một cô gái ở phía sau lưng mình. Dù cảnh tượng đó có phần hơi đáng sợ, nhưng đương nhiên đó chính là Tigre-sama… ngài ấy thật là dũng cảm và…”

Teita nghĩ rằng đó không phải là một giấc mơ. Mọi thứ đều quá thật để có thể là một giấc mơ.

“Rồng hử. Ờ thì hồi nội chiến năm ngoái cũng có chuyện đó còn gì.”

Massas cười lớn trong khi vỗ nhẹ lên đầu Teita. Lim cũng mỉm cười trong nhìn hai người.

Ngoài ngôi đền, bầu trời ngày càng tối xầm lại.

.

.

Trên mặt đất lạnh lẽo, Urz bừng tỉnh dậy.

Anh nhanh chóng bật dậy và đưa tay ra. Thế nhưng, không hề có cây cung nào để anh nắm lấy, thứ duy nhất anh tóm được chỉ là chút không khí mà thôi.

“Nơi này là…?”

Anh ngẩng mặt lên và quan sát xung quanh. Ngoại trừ một vài thân cây đơn độc lá rụng gần hết, cùng bầu trời xám xịt trên những cành cây khẳng khiu như những cánh tay đang cố chìa ra, không có thứ gì là đáng chú ý cả. Mặt trời giờ này cũng đã dần khuất bóng.

--- Ở trong rừng ư…? Không, có một việc quan trọng hơn.

Không thấy Elizavetta đâu, Urz tái mét mặt lại.

“Chủ nhân! Ngài đâu rồi?”

Ở giữa những gốc cây trơ trụi. anh hô lớn lên. Thế nhưng, chỉ có chính giọng anh vọng đáp ại, không có ai trả lời. Mệt mỏi, anh ngừng hô, trả lại cho khu rừng sự lặng yên của nó.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Urz thở dài. Anh không thể nào tin nổi chuyện gì đang xảy đến với cơ thể của mình.

Anh đã bị một nhóm hiệp sĩ từng là đồng đội tấn công, rồi bị ngã xuống dưới tầng hầm của một ngôi đền do sức mạnh của một mụ già đầy khả nghi. Sau khi chạm trán và đánh bại một con Rồng bằng một thứ sức mạnh kỳ quái đến cả anh cũng không hiểu rõ, lúc này đây anh lại thấy mình đang ở một khu rừng bí hiểm. Cứ như thể đây là một cơn ác mộng không hề có chút thực tế nào xen vào.

Nhìn sang tay trái, anh nhận thấy trên đó vẫn còn một vài vết sẹo như thể bị bỏng.

Giọng nói ở trong đầu anh và cây cung bóng tối đó.

Một mũi tên mượn sức mạnh từ cây roi của Elizavetta.

Anh dùng thứ vũ khí đó như thể đó là chuyện đương nhiên. Anh biết rõ phải dùng nó ra sao.

Urz vẫn cảm thấy đầu óc phảng phất, cùng với đó là một cảnh tượng đang lập lờ trong tâm trí của anh.

Anh đang đứng đó, tay cầm một cây cung đen. Đứng bên cạnh anh là nữ Vanadis tóc bạch kim đang cầm một thanh kiếm.

“… Ellen?”

Anh buột miệng thốt lên. Urz nheo mắt lại.

Đó chính là Eleanora, vậy thì biệt danh đương nhiên sẽ là Ellen. Tại sao anh lại biết được điều đó? Tại sao anh lại có thể nói được cái tên đó dễ dàng tới vậy, như thể anh vẫn gọi cô gái đó như thế?

--- Hiển nhiên. Làm sao mình có thể quên được chuyện đó chứ.

Nghĩ tới đó, Urz nháy mắt vài lần. Tại sao anh lại không thể nào quên được chuyện đó?

Trong khi đầu anh vẫn chưa hết nhức nhối, chợt một giọng nói vang vọng từ trong một góc nào đó của tâm trí chàng trai. Một cái gì đó dường như đang tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Teita. Urz, người cha quá cố của anh. Batran. Ngài Massas. Anh đều đã từng nghe tới những cái tên đó.

“Al…sace?”

Anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu nhỉ? Đúng rồi, đó chính là nơi anh phải quay về.

“Một nơi để quay về ư…?”

Lắc đầu nguây nguẩy cố xua tan đi cơn nhức đầu, Urz nhìn về rừng cây với ánh mắt đầy trống rỗng.

“Đúng rồi. Mình phải quay về Lâu đài… Chắc chắn là chủ nhân đã về tới nơi rồi.”

Cơn gió lạnh mùa đông luồn lách qua những gốc cây mà phả vào Urz. Vừa co rúm người lại, chàng trai trẻ bước đi mà run cầm cập. Thân thể của anh nặng trịch như thể bị cảm, đầu anh đau nhói. Cứ mỗi khi một cảnh tượng nào đó, một cái tên nào đó anh đã từng nghe ở đâu đó thoáng hiện ra, là anh lại phải lĩnh chịu một cơn đau điếng người.

Anh vấp phải rễ của một gốc cây mà ngã sõng soài. Trong khi rên rỉ đau đớn mà cố gượng dậy, Urz giật mình, ngẩng đầu lên. Anh nghe thấy một vài tiếng bước chân ở phía bên kia của gốc cây.

Anh định nấp sau một gốc cây, thế nhưng người của anh không còn nhúc nhích nổi theo ý anh được nữa. Anh quá chậm tới độ có lẽ chưa kịp tới nơi là đã bị phát hiện ra. Những tiếng bước chân và xì xào kia đang tiến về hướng anh.

Có tất cả bốn người. Ba người mặc những bộ giáp da khá bụi bặm, kiếm giắt bên hông. Duy nhất chỉ có một người mặc giáp xích, đeo một lưỡi rìu bên hông trong khi trên tay cầm một thanh trường kiếm. Cả 4 đều ăn mặc không khác gì trộm cướp. Từ cách đám người đang nhìn Urz, xem ra đây không phải là một nhóm lữ khách.

Urz ngẩn ngơ nhìn lại đám người kia. Ngược lại, họ chỉ quay sang nhìn nhau.

“Một kẻ đang hấp hối bên đường hử. Làm gì bây giờ đây? Vác về thị trấn mà bán lấy tiền ư?”

“Trông bộ dạng thế này thì bán được mấy xu? Giết cha nó đi mà lấy hết tài sản cho nó nhanh.”

“Nếu mà giết, hay là đầu tiên hãy cắt đầu nó nhé? Lâu lắm rồi tao chưa được làm trò đấy rồi.”

Một tên với vẻ mặt buồn rầu nhìn xuống Tigre, miệng hở ra một nụ cười đầy man rợ. Thế nhưng, gã đàn ông mặc giáp xích bác đi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Thế chú mày tính sao nếu mà mùi máu dụ thú dữ tới đây?”

Vừa bước lên, hắn vừa chĩa mũi kiếm của mình về Urz.

“Có tiền không?”

Urz không đáp lại. Anh không thể nào đáp lại được. Gã ta bình thản liếc mắt xuống và nói.

“Được rồi, vậy thì chết đi. Lấy cả quần áo lẫn giầy của nó luôn.”

Ngay lập tức, Urz nhanh chóng nằm xuống mà lăn sang một bên. Lưỡi kiếm của gã kia chỉ kịp đâm vào không khí.

Đối với Urz, đó là một hành động trong tuyệt vọng, thế nhưng điều đó chỉ càng làm cho đám người kia thêm phần khó chịu. Trước khi chàng trai trẻ kịp nhổm dậy, gã đàn ông kia đạp mạnh vào Urz. Trước chàng trai trẻ đang cúi gập người xuống, hắn lại giơ kiếm lên, định lần này chắc chắn sẽ thanh toán anh.

Đúng lúc đó, chợt một mũi tên xé gió mà lao thẳng ra. Để lại một tiếng cục cằn vọng lại, một mũi tên đỏ sẫm xuyên thủng qua gáy gã đàn ông, lòi ra trán của hắn. Thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, hẵn ta ngã bổ ngửa về phía sau, tay vẫn như đang giơ kiếm lên.

“Đ-đứa nào? Đứa nào làm đấy?”

Ba tên còn lại nháo nhào nhìn về phía mũi tên vừa bay ra. Không thèm che giấu, một tiếng bước chân dần tiến tới.

Đó là người trẻ tuổi, tuổi áng chừng xấp xỉ Urz. Một người với dáng vẻ đầy ấn tượng, nhìn sơ qua là đủ thấy đó là một người Muozinel với nước da nâu sẫm. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dày, đầu quấn một tấm khăn màu da cam. Bên hông treo một thanh kiếm cong, trên thắt lưng giắt đầy những túi nhỏ. Tay trái của anh ta cầm một cây cung.

“--- Bọn ngươi, trộm hay cướp, đúng không?”

Ánh mắt của chàng trai Muozinel trẻ tuổi nhìn đám người kia một lượt mà thốt lên. Tiếng Zhcted của người này không được trôi chảy cho lắm.

Đám cướp kia không thèm đáp lại, mặt mày bừng bừng giận dữ, chúng lần lượt tuốt kiếm ra. Cả đám người đồng loạt từ ba phía vây lấy đối phương.

Chàng trai trẻ kia không thèm dịch chuyển. Anh ta chỉ điềm tĩnh xem xét khoảng cách giữa mình với địch thủ đang tới gần. Chợt anh ta đâm thẳng cây cung trong tay trái của mình về phía trước, chọc thẳng vào mắt một tên đang tới từ bên trái. Cùng lúc đó, anh rút thanh kiếm ở hông ra và vung lên, chém phăng đầu của tên đang áp sát ở trước mặt, máu văng tung tóe.

Tên cướp chột mắt ôm lấy mặt mà quỳ xuống đất, trong khi tên vừa mất đầu ngã quỵ xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

Tên còn lại, có lẽ là quá kinh hoàng, chỉ đứng im như trời trồng. Và, chỉ cần như vậy là thừa đủ để người Muozinel trẻ tuổi kia thủ thế lại.

Bị cắt đứt cổ họng, tên thứ ba cũng ngã xuống, máu tuôn trào xối xả. Người trẻ tuổi kia, không thèm liếc mắt tới, lạnh lùng nhìn tên cướp đang quỳ dưới đất mà vung kiếm đâm thẳng không chút do dự.

Nhổm được dậy, Urz nhìn về người vừa mới một mình đánh hạ toàn bộ toán cướp trong kinh ngạc. Những đòn đánh của người đó không có một chút sơ hở và không có một chút thương tiếc.

Người Muozinel kia quay sang về phía anh. Giữa bầu không khí tanh nồng mùi máu, hai người nhìn nhau.

“Mi cũng một đồng đảng của chúng?”

Vung thanh kiếm còn đẫm máu về phía Urz, người Muozinel kia hỏi. Urz chỉ biết tròn xoe mắt đứng nhìn mà lắc đầu nguây nguẩy. Người Muozinel đó nhìn Urz một lượt với mũi kiếm chĩa thẳng, thế nhưng anh ta sau một hồi lâu cũng hạ kiếm xuống.

“Ờ, hiển nhiên rồi. Mi không có vũ khí, cũng chẳng có mặc giáp.”

Nói tới đó, anh ta quỳ xuống đất, xé một miếng từ quần áo của xác đám cướp mà lau kiếm. Anh ta nhìn sang Urz, vẫn còn chưa dám nhúc nhích vì kinh ngạc, mà nói.

“Đứng có đứng đực mặt ra đấy. Đi lượm đồ đi.”

“… Cả tôi nữa ư?”

“Dù là có để phần xác cho quạ với sói ăn đi nữa thì chúng cũng đâu có biết dùng tới tiền.”

Urz ngạc nhiên người trẻ tuổi kia. Cuối cùng anh cũng hiểu ra. Người kia không hề có ý định cứu anh, thay vào đó chỉ tấn công đám cướp kia để kiếm chút tiền tiêu. Dù sao đi nữa, là bắn cung hay đánh kiếm, người này quả là có tài năng đáng kể.

Urz ngẩn ngơ nhìn vào xác bọn cướp. Thế nhưng, thở dài một tiếng, anh cố nén chịu cơn đau với cái lạnh lại mà tiến gần tới.

--- Dù sao đi nữa, người đó vẫn vừa cứu mạng mình.

Bên cạnh đó, bản thân Urz vẫn cần kiếm được thứ gì đó để nấu nướng và nhóm lửa. Anh cũng không hề biết mình đang ở đâu, không hề có bất cứ vũ khí gì trong tay. Dù không cảm thấy dễ chịu chút nào, thế nhưng anh vẫn thò tay vào ngực áo xác chết mà lục soát.

Bất chợt anh ngẩng mặt lên nhìn, trời đã tối tự khi nào.

Sau khi lượm lặt được một vài thứ nhu yếu phẩm cần thiết cùng với thịt khô, bánh mỳ, một cái chai, vài đồng xu và một hộp bùi nhùi bọc trong vải, Urz và người trẻ tuổi kia cùng rời đi.

Họ để yên xác của đám cướp lại. Trước sau gì mùi máu cũng sẽ thu hút thú dữ lại, họ không việc gì phải chôn cất chúng đi.

“Mi là người làng gần đây?”

Thấy người Muozinel hỏi, Urz nghiêng đầu sang một bên đầy bối rối.

“Tôi cũng không rõ nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở đây rồi.”

Anh thành thật trả lời, thế nhưng người trẻ tuổi kia chỉ cau mày mà lên mặt nhìn anh.

“Cái gì? Bộ bị bắt cóc sao?”

“Kiểu kiểu là như vậy…”

Urz vừa nghiêng đầu sang một bên vừa đáp. Nếu mà nói rằng anh vô tình gặp phải một con Quỷ và một con Rồng, làm sao mà người kia có thể tin nổi được? Rồi thì, Urz vẫn chưa biết tên người kia.

“Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Tôi là Urz. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.”

“Hơi sớm để nói tôi cứu mạng anh đấy. Tôi là Damad.”

Nói tới đó, người trẻ tuổi tên Damad nở một nụ cười đầy mỉa mai.

Lửa bắt đầu rực cháy. Một con thỏ do Damad săn được đang được nướng trên đó.

Trời ngày càng tối sầm lại, cả khu rừng giờ đây đang chìm vào trong đêm đen tối tăm. Tiết trời tuy lạnh lẽo, thế nhưng nhờ có cây cối chắn gió nên ít ra vẫn còn thoải mái một chút.

“Khéo léo không ngờ đấy.”

Nhìn chằm chằm vào cây cung, Damad nói ra vẻ ngưỡng mộ trong khi kéo thử dây cung. Urz đã đề nghị để anh xem xét và sửa lại dây cung hộ Damad.

“Tôi khá là tự tin khi nói tới khoản cung tên này.”

Urz mỉm cười nói. Cơn đau đầu cũng như cái lạnh vẫn còn đó, thế nhưng ít nhất chúng cũng giảm đi phần nào, đủ để anh chịu được.

Cố không để lộ vẻ đau đớn ra mặt, Urz nghiêm mặt nói.

“Tôi làm việc ở trong Lâu đài Lebus. Tôi đang tìm đường về, anh có biết đường không?”

Trước những gì Urz vừa nói, Damad ngờ vực liếc xéo lại.

“Lâu đài, ý chú là nơi Vanadis ở ư? Một tên ngố như chú mà lại được làm việc tại đó ư?”

Dù lời nói đó có phần hơi quá lời, Urz không cảm thấy khó chịu. Đó là bởi anh cho rằng người này chỉ quá thẳng thắn mà thôi.

“Bật mí một chút tôi còn là hầu cận cho chính Vanadis-sama nữa.”

Sợ rằng Damad lại càng ngờ vực hơn, Urz liền giấu nhẹm việc anh là cận vệ cũng như cố vấn đi. Damad chỉ khịt mũi mà mệt mỏi gật đầu.

“Thế ông bạn định trả bao nhiêu?”

“50 đồng bạc nhé?”

“100 đồng.”

Damad nghiêm nghị đòi tăng gấp đôi. Urz chỉ gật đầu mà mỉm cười.

“Được thôi. Tôi sẽ chuẩn bị một khi chúng ta tới được nơi an toàn.”

“Nếu mà nói dối, đừng có nghĩ là sẽ chạy được đấy. Lâu đài cách đây 10 ngày đường. Cứ cho như là đi từ khi trời trở sáng thì tới tối là sẽ tới.”

Urz mở tròn mắt ra đầy ngạc nhiên. Anh chưa biết là mình sẽ được đưa tới đâu, nhưng xem ra nơi đó chỉ cách ngôi đền đó một chút.

Damad dùng dao cắt một miếng thịt thỏ nướng ra. Anh ta chọc một que củi vào miếng thịt và đưa cho Urz. Sau khi cảm ơn và nhận lấy, Urz hỏi một thứ mà anh vẫn bận tâm từ nãy tới giờ.

“Mà, rốt cuộc anh là ai?”

“Tôi là một thương gia ở Muozinel. Chính xác hơn là mới còn học việc. Tôi đến Vương quốc này để thực tập.”

“Ở tận nước ngoài sao?”

“Ở quê tôi thì đó là chuyện bình thường. Nếu như chú nói là làm ở trong Lâu đài, chắc chú cũng từng gặp thương nhân Muozinel ở dưới thị trấn rồi chứ?”

“Đúng vậy”, Urz đồng tình. Vậy ra, người này từ xa tới đây.

Thế nhưng, đó đều là nói dối. Trong suốt đời mình, Damad chưa bao giờ có ý định trở thành một thương gia.

Damad là một thuộc hạ dưới quyền của em trai Quốc vương Muozinel, Kreshu Shaheen Baramir. Dù chưa được xếp vào hạng cận vệ thân tín, thế nhưng Kreshu đã để mắt tới Damad. Dù còn trẻ, Damad đã là một chiến binh tài ba, cũng như được nắm quyền cầm quân.

Nguyên do một người như vậy lại đang ở Lebus là bởi Damad được Kreshu, chủ nhân của mình, ra lệnh đi chứng thực cái chết của Tigrevurmud Vorn.

Kreshu hiện đang bí mật mưu tính xâm lược Brune. Vào lúc này, việc Tigre còn sống hay đã chết sẽ ảnh hưởng rất lớn vào cục diện hiện tại. Cái chết của Tigre là một trong những nhân tố quan trọng nhất mà Kreshu muốn làm rõ trước khi mở đầu cuộc chiến.

Nhận được lệnh, Damad giả trang làm một thương gia để lẻn vào Zhcted. Đầu tiên, Damad đã tới Legnica và dò xét kỹ lưỡng về chuyện Tigre ngã xuống biển ra sao. Sau đó, để kiếm được thêm thông tin từ nguồn khác, Damad đã tới Lebus.

Anh ta cứu mạng Urz một nửa là vì nổi hứng, một nửa là để giết thời gian. Ở Lebus, vì không tài nào lần ra được bất cứ đầu mối gì về Tigre, cũng như không có bất cứ chuyện gì thu hút sự chú ý của mình, Damad đã bắt đầu cảm thấy cực kỳ ngán ngẩm.

Thêm nữa, Lâu đài Lebus cách đây 10 ngày đường, cùng đường nên có phải giúp Urz cũng không tốn mấy thời gian. Vì thế, anh ta băn khoăn không rõ liệu mình giúp người kia có phải còn là để chiếm được cảm tình không.

“Cơ mà tiếng của chú tệ quá. Quê ở đâu mà hay vậy?”

Thấy Damad thản nhiên hỏi trong khi xé một miếng thịt thỏ, Urz cũng đáp lại.

“Nói tới tiếng thì ông bạn cũng chả thế sao?”

“Tôi là người Muozinel, đương nhiên tiếng có tệ một chút cũng đâu có sao.”

“Nếu nói thế thì xem ra rốt cuộc tôi đây cũng là Brune.”

“Cái gì cơ? Xem ra?”

Thấy Damad lại ra vẻ hoài nghi, Urz liền kể lại việc anh bị mất trí. Người Muozinel trẻ tuổi kia lại càng thêm phần nghi ngờ, mắt lộ rõ vẻ ngờ vực.

“Chú ăn nói từ nãy tới giờ hơi bị linh tinh đấy?”

“Nếu mà là linh tinh, không đời nào tôi lại nói mình ở dưới trướng Chủ nhân… Vanadis-sama làm gì. Chả nhẽ nói tôi sống ở thị trấn nằm ngay cạnh Lâu đài Lebus thì dễ tin hơn ư?”

“Hừm, dù sao thì tôi cũng đang tính đi tới Lâu đài. Khốn kiếp thật, đáng nhẽ ra phải đòi 150 đồng mới phải.”

Damad vừa rủa vừa nhìn Urz như thể đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

“Đúng rồi. Nếu là người Brune, có biết ai tên Tigrevurmud Vorn không? Kể cả mất trí nhớ chắc cũng nhớ được chi chứ?”

“Tigrevurmud Vorn… ư?”

Urz ngạc nhiên tới độ rướn cả người về phía trước.

“Có lẽ là, không, chắc chắn đó là tôi.”

“… Hở?”

Mất gần chục giây yên lặng, Damad trừng trừng mắt lên nhìn Urz. Urz trấn tĩnh lại và cố gắng phân bua.

“Tôi nói rồi, đúng không? Tôi bị mất trí nhớ mà. Có khả năng là trước khi mất trí nhớ, chính tôi là Tigrevurmud Vorn.”

Khi tự mình nói ra như vậy, anh cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Vùng đất tên Alsace. Cô hầu gái tên Teita. Batran, người đã lấy mạng mình ra để bảo vệ anh. Massas, người đã chăm sóc anh từ nhỏ.

Và Urz, đáng nhẽ ra là tên cha anh.

Giây phút anh bắn cây cung đen đó, một loạt thông tin thi nhau tuôn trào tựa như tức nước vỡ bờ, chảy xối xả vào trong đầu Urz. Tất cả những thông tin đó đều nói lên một điều: Anh chính là Tigrevurmud Vorn. Dù vậy anh vẫn còn một vài chỗ mờ ám, tựa như là ký ức của một người hoàn toàn khác.

“Nếu được, sao anh không kể cho tôi nghe? Về cái người Tigrevurmud Vorn mà anh biết---”

Urz nói được tới đó thì khựng lại. một lưỡi kiếm sáng lấp lóa hiện lên trong tầm mắt anh. Damad đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ mà chĩa về phía Urz. Trong con mắt của người Muozinel kia giờ đây đầy những nghi hoặc, sát khí đùng đùng. Urz chỉ biết ngẩn ngơ trước tình huống đầy bất chợt đó mà không nhúc nhích nổi.

Chỉ có mỗi tiếng lửa cháy lép bép vọng lại.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 4♬   Madan no Ou to Vanadis   ♬► Xem tiếp Tập 10 Minh họa
Advertisement