Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2. Trước buổi bình minh.

Nằm ở phía Bắc Pardu có một ngọn đồi thoai thoải, cây mọc thưa thớt.

Vào lúc này 3.000 quân của Công tước Bydgauche đang đóng tại quả đồi đó. Khoảng 50 kỵ binh được cử đi ra tứ phía để canh gác, số còn lại thì nghỉ ngơi ở dưới chân đồi.

Đúng như Urz đoán, họ không hề dùng tới đường cái, thay vào đó lại dùng xe trượt để vượt qua đường núi đồi.

Trên đầu đoàn quân, vầng thái dương yếu ớt đang chậm rãi chuyển mình xuống bầu trời phía tây. Bầu trời hầu như không một bóng mây, lờ đờ dõi theo ánh mặt trời với một màu xanh nhợt nhoà.

“3 tiếng nữa mới đến tối hử…”

Đang dẫn đầu đoàn quân, Ilda ngước lên trời mà mệt mỏi lẩm bẩm. Ông ta đang mặc một bộ áo giáp trên thân hình cao ráo của mình, tay cầm mũ giáp, kiếm đeo bên hông. Cho dù gương mặt rám nắng đầy quyết đoán của ông ta lộ rõ vẻ giận dữ và đầy quyết tâm, xen lẫn vào đó còn có cả mệt mỏi.

Sau 10 ngày tính từ khi khởi hành tại Bydgauche, Ilda đang để quân lính nghỉ ngơi cho lại sức, thế nhưng bản thân Ilda hầu như không hề thư giãn được một giây phút nào. Dù cho từ xưa tới nay ngài Công tước là một người kiên cường, tới độ cho dù chiến trận đang diễn ra xung quanh vẫn có thể đánh một giấc ngon lành, thế nhưng lần này thì ông ta lại không thể ngủ nghê được mấy.

Nỗi đau buồn và tội lỗi bởi cái chết của người hầu cận, cơn thịnh nộ với Bá tước Pardu, sự hoài nghi trước Nhà vua, tất cả như hoà vào nhau, cùng nhau khuấy động tâm tình của Ilda.

Vừa nhìn ánh mặt trời yếu ớt đang cố rọi sáng mặt đất, Ilda ngẫm nghĩ.

--- Cứ theo đà này mà hành quân về phía Nam thì chẳng mấy chốc cũng sẽ tới được Pardu.

Tính đến lúc này, đoàn quân vẫn chưa gặp bất cứ ai cản đường. Tuy nhiên, từ thời điểm này cuộc hành quân sẽ khó mà suôn sẻ được như vậy. Binh lính Eugene sẽ tìm mọi cách chặn đường mũi tiến quân Bydgauche hòng bảo vệ Lãnh chúa của họ.

Thêm vào đấy, chắc chắn sẽ có các quý tộc ở những vùng lân cận được Đức vua ra lệnh cản ông ta lại. Thực tế, quân trinh sát của Công tước đã phát hiện ra binh lính vượt qua một con đường cái nằm gần đó.

--- Theo như báo cáo, đoàn quân này mang cờ hiệu Hắc Long và Lebus.

Không có bất cứ binh lính nào ở miền Bắc Vương quốc lại không biết tới lá cờ của Lebus, một đường cánh cung màu vang vạch ra trên nền cờ màu tím đầy huyền ảo. Vì vậy, ông ta tin là binh lính của ông không hề bị nhầm lẫn.

--- Xem ra cả Vanadis-dono cũng tham gia truy đuổi ta hử.

Vào lúc đó, Ilda vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của quân Leitmeritz dưới trướng Ellen.

Bằng đốm lửa và khói bốc lên trên núi đồi, ông ta đã phần nào nắm được quân số cũng như vị trí của đối phương, thế nhưng Ilda vẫn tưởng rằng chỉ có mình quân Lebus. Ông ta đã không hề biết là cả Leitmeritz lẫn Lebus đều có quân số tương đương nhau.

Nếu mà quân trinh sát đã tiếp cận gần hơn thì có lẽ họ đã nhận ra ngọn cờ với thanh kiếm bạc trên nền đen của Leitmeritz.

Thế nhưng, thay vì thu thập thông tin về đối phương, Ilda lại nóng lòng muốn khẩn trương di chuyển để tránh bị địch phát hiện. Thêm nữa, hiện tại ông ta đã quá mệt mỏi, không thể nào suy nghĩ kỹ càng được.

Ông ta thậm chí còn không tính tới việc, ngoài Elizavetta ra, còn có thêm 1 Vanadis nữa.

Ilda lệnh cho gọi 3 viên tướng của mình lại. Những người này, ngoài võ nghệ cao cường ra, còn đủ sức để cầm đầu 1.000 binh lính. Ilda định cho chia đoàn quân của mình thành 3 đạo, giao cho 3 người đó mỗi người một đạo.

Khi 3 người đó có mặt, Ilda liền bắt đầu trình bày kế hoạch của mình ra.

“Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại lại ở đây. Vào lúc tảng sáng, chúng ta sẽ tiến tới con đường cái gần nhất, từ đó nhắm thẳng tới nơi ở của Bá tước Pardu, thị trấn Litomysl.”

Để tránh bị phát hiện, từ trước tới nay quân Bydgauche đều tránh trục đường chính ra, chỉ dám đi bằng đường đồi núi. Thế nhưng, đương nhiên là như vậy so với hành quân trên đường xá luôn được sửa sang liên tục  sẽ chậm chạp hơn rất nhiều. Nếu là vậy, binh lính sẽ có thể tiếp tục tiến lên mà không bị quá mệt mỏi.

Thêm vào đó, xung quanh thị trấn Litomysl, nơi ở của Eugene, lại không có bất cứ núi đồi gì hết. Trước sau gì họ cũng sẽ phải đi trên đường cái.

“Thưa Đức Ngài, sao chúng ta lại không hành quân vào giữa đêm? Tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ ai bị rơi rớt lại, quân sĩ cũng chưa mệt mỏi. Đáng nhẽ ra chúng ta phải cho lũ hèn nhát chỉ biết đầu độc người khác thấy ý chí của quân ta chứ.”

Một viên tướng lớn tiếng phản đối.  Riêng việc đoàn quân tới tận lúc này vẫn chưa có ai đào ngũ hay mệt mỏi cho dù phải đi bằng đường đồi núi là đủ thấy tài năng của Ilda ra sao.

Ilda quay lại nhìn 2 viên tướng còn lại. Nhận ra điều đó, một người bèn lên tiếng.

“Tôi cũng thấy là vậy. Cho dù đều là Zhcted, nơi này không thể nào lạnh lẽo như miền Bắc của chúng ta được. Tôi cho là chúng ta có thể hành quân được, kể cả là vào hoàng hôn cũng được.”

Người còn lại không nói gì, thế nhưng lại gật đầu đầy quả quyết. Như vậy là cả 3 đều có chung ý kiến như vậy.

Thế nhưng, Ilda lại lắc đầu trước lời can gián của thuộc hạ mình.

“Mong các ngươi nhớ rằng đây là lãnh thổ của Bá tước. Địa hình địa thế thì lạ lẫm, không thể nào khinh suất được.”

“Thế nhưng, nghe nói Bá tước Pardu không phải là kẻ quen mùi đánh trận, cho dù hắn ta có bày mưu tính kế gì đi chăng nữa thì chúng ta không đời nào lại mắc bẫy được.”

“Bá tước Pardu không phải là kẻ thù duy nhất của chúng ta.”

Trước lời gắt gỏng của Ilda, 3 viên tướng đều giật mình mà há hốc mồm ra. Quân Lebus dưới quyền chỉ huy của Lôi Oa Thiểm Cơ Elizavetta Fomina đang ở ngay sát nách họ.

Chỉ cần nhìn vào một chỉ huy nổi danh quả cảm như Ilda thôi là đủ thấy binh lính Bydgauche thiện chiến ra sao. Cho dù đối phương có là lính Lebus đi nữa, họ cũng không đời nào chịu rút lui, cho dù chỉ là một bước.

Thế nhưng, kể cả là vậy, “Vanadis” vẫn là một thứ gì đó quá to lớn đối với họ. Cảnh tượng một Vanadis dẫn đầu đoàn quân, thoả sức vùng vẫy với Long khí, hạ gục mọi kẻ dám cản đường vẫn là một hình ảnh đầy ngưỡng mộ và hãi hùng.

Và, cả Ilda cũng hiểu quá rõ thực lực của Elizavetta. Đó là bởi ông ta đã từng thân chinh chỉ dạy kiếm thuật cho cô gái.

Ông tin chắc là một mình nữ Vanadis Laziris [Mắt Cầu Vồng] có thể địch lại cả nghìn quân. Ngay cả binh lính dưới quyền của cô có lẽ cũng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cho dù quân số chỉ bằng một phần ba quân Công tước, Elizavetta vẫn là một kẻ địch đáng gờm.

“Ta hiểu các ngươi đang rất nóng ruột. Pardu đang nằm ngay phía trước chúng ta. Thế nhưng, đó cũng chính là lý do tại sao lúc này chúng ta phải cẩn trọng hơn.”

Những lời Ilda vừa nói ra, thay vì để nhắc nhở thuộc hạ của mình, dường như lại là để thuyết phục chính ông ta.

“Giờ thì cho dựng trại ngay lập tức. Sau đó cử trinh sát đi dò la khắp nơi. Phải đảm bảo là không có kẻ địch nào bén mảng tới gần đây cho tới sau hoàng hôn.”

Ba viên tướng cùng đồng loạt cúi đầu xuống, sau đó họ hối hả chạy đi thi hành mệnh lệnh của chỉ huy mình.

Tầm một tiếng sau, trinh sát quay về báo cáo, cùng lúc đó quân Bydgauche cũng đã dựng trại xong xuôi. Ngồi trong lều của chỉ huy, Ilda ngồi nghe các trinh sát trình bày.

“Cấp báo! Phát hiện 1.000 quân ở phía Bắc cách đây 5 versta. Cờ hiệu Hắc Long và Lebus!”

“Vậy là Vanadis-dono đã tới được tận đấy rồi…!”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ilda. Ông ta nhanh chóng phác thảo một tấm bản đồ trong tâm trí mình.

5 versta. Nói cách khác, là 1 tiếng cưỡi ngựa.

Ilda liền đứng dậy, ông ta điềm tĩnh bước ra khỏi căn lều. Cố ra vẻ bình tĩnh, ông ta không muốn binh lính phải lo âu.

Bầu trời lúc này đã nhuộm đầy ánh hoàng hôn, với những sắc màu chàm và đỏ xuyên thủng cả không trung. Nhìn về phía Tây, trời vẫn còn nắng chói lọi, thế nhưng, về phía Đông, bóng đêm đã dần phủ xuống.

Xa xa về phía Tây, đỉnh núi nhấp nhô tựa như một đường gập ghềnh rực vàng sáng óng ánh, thế nhưng bản thân dãy núi lại là 1 bóng đen sừng sững. Về phía Đông là cả một cánh đồng cỏ khô héo đỏ rực dưới vầng thái dương.

“Một cảnh tượng tuyệt đẹp, đúng không nào? Thật tiếc là chỉ có cánh đàn ông chúng ta mới biết tận hưởng thứ này.”

Thấy Ilda buông ra một câu đùa gượng gạo như vậy, viên tướng đứng cạnh ông ta cũng ứng khẩu đáp lại.

“Với tất cả lòng tôn kính, thưa Đức ngài Công tước. Tôi cho là số phụ nữ biết chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn như thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Có khi đa số bọn họ chỉ nghĩ tới ăn tối với thời tiết ngày mai ra sao là cùng.”

“Chả trách nhà ngươi 30 tuổi đầu rồi mà vẫn giường đơn gối chiếc nhé.”

Ilda nhún vai mà cười lớn. Những ai nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ cũng được dịp cười thả phanh.

Không một ai trong số binh lính tỏ ra bất mãn trước cuộc hành quân. Tất cả bọn họ đều hết mực tôn trọng Ilda, thậm chí sẵn sàng đi theo ông ta tới bất cứ đâu, miễn là được lệnh từ chủ nhân của họ. Bởi vậy, họ mới có thể băng băng vượt qua núi rừng giữa thời tiết lạnh giá như vậy.

Vừa quan sát tình hình quân sĩ, trong đầu Ilda lại đang nghĩ tới một thứ hoàn toàn khác.

--- Sau chưa tới một tiếng nữa là màn đêm sẽ buông xuống. Kể cả là có rút ngắn được khoảng cách nữa thì quân Lebus cũng không tài nào mà chiến đấu được. Thế nhưng…

Vấn đề lại nằm ở chỗ quân Lebus hiện tại đang nằm ở phía Bắc. Nếu như tiếp tục tiến về Pardu như dự kiến, chắc chắn vào một lúc nào đấy họ sẽ bị quân Lebus đánh tập hậu.

--- Nếu mà Bá tước Pardu mà gom quân lại và đánh tới đây, quân ta sẽ rơi vào thế gọng kìm ngay. Bằng mọi giá không được để điều đấy xảy ra.

Ilda ngay lập tức vạch ra một phương án. Quay lưng lại trước tiếng cười của binh sĩ, ông ta ra lệnh cho người hầu cận trong khi quay về lều.

“Cử một sứ giả tới quân Lebus. Đồng thời truyền lệnh cho binh lính sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.”

.

.

Đã 4 ngày trôi qua kể từ sau cuộc họp bàn bạc chiến lược với Ellen, quân Lebus đã có thể nhìn thấy bóng dáng của quân Bydgauche. Tiện cũng nói, họ đã tìm thấy quân Bydgauche sớm hơn họ vài giờ đồng hồ.

“Ai có thể nghĩ được là họ có thể tới được tận đây. Thật là không hổ danh Ilda-sama.”

Sau khi nghe trinh sát báo cáo lại, Elizavetta liền thầm thì đầy thán phục. Chỉ cần đến muộn một ngày thôi là đủ để quân Bydgauche tới được ranh giới của Pardu. Đó thực sự là một pha hút chết.

“Tất cả là nhờ ngươi đó, Urz ạ.”

Vừa cưỡi ngựa. Elizavetta quay sang nhìn Urz. Chàng trai trẻ chỉ cúi đầu đáp lại. Trước mặt binh lính, anh không dám làm gì quá nổi trội. Elizavetta cũng biết điều đó. Ngoài mặt cô cũng không tỏ vẻ ưu ái Urz hơn người khác là mấy.

---Dù sao đi nữa.

Từ khi Urz còn đi chăn ngựa, Elizavetta đã nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Dù Urz đã nói tất cả những gì anh biết, thế nhưng liệu đó có phải là sự thật không?

--- Tigrevurmud Vorn là người đã hạ gục Công tước Thenardier, kết thúc cuộc nội chiến ở Brune. Cho dù có mất trí nhớ đi nữa thì những tài năng đó có lẽ vẫn còn đó.

Elizavetta lắc đầu thật mạnh, cố xua tan cái suy nghĩ đó khỏi tâm trí mình.

Cậu ta không phải là Tigre. Cậu ta là Urz.

Nếu mà cô còn không tin vào bản thân mình thì có lẽ cô không thể nào làm cho người khác tin theo được.

“Vanadis-sama. Chúng ta có nên gửi sứ giả tới Đức ngài Công tước không?”

“Chưa phải vội. Chúng ta vẫn còn việc phải làm trước đã.”

Thấy Naum hỏi như thế, Elizavetta trả lời lại như vậy. Chỉnh đốn lại hàng ngũ quân sĩ, cô lệnh cho trinh sát toả ra xung quanh để xem xét địa hình địa thế của khu vực.

“Liệu sẽ có đánh nhau ư?”

“Ta không biết.”

Với một ánh mắt đầy nghiêm nghị, Elizavetta đáp.

“Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Và ta cũng không lấy lạ khi mà có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chẳng phải chúng ta đang ở trên chiến trường sao?”

Cho dù quá khứ của cô ra sao, cho dù gương mặt của cô gái không hề có gì bất thường so với những người cùng lứa, sau cùng thì Elizavetta vẫn là một Vanadis. Naum quay ngựa lại và ra lệnh cho binh lính.

Dõi theo người hiệp sĩ tóc xám, Elizavetta lẩm bẩm.

“Nếu mà là Ilda-sama thì không cần phải nghĩ tới việc đó làm gì…”

Theo như những gì sứ giả Hoàng gia truyền lệnh tới cô và Ellen cho biết. Ilda nhận được chai rượu tẩm độc khi còn đang ở trong ngôi biệt thự tại Kinh thành. Sau khi người hầu của mình chết, ông ta liền nhanh chóng trở về Bydgauche, gom quân lại và chuẩn bị khí giới, lương thực và chất đốt.

--- Không biết đi từ Kinh thành Silesia tới Bydgauche là mất bao lâu đây. Cứ cho là 10 ngày cưỡi ngựa cả đi lẫn về đi, nếu mà có đổi ngựa và đi nhanh thì chắc là sẽ còn khoảng 6,7 ngày.

Con đường cái nối giữa lãnh địa của các Công tước với Kinh thành chắc chắn sẽ được tu dưỡng cẩn thận. Ilda không chỉ giỏi cưỡi ngựa mà lại còn rất dẻo dai. Ông ta cũng có thể chuẩn bị được nhiều ngựa để thay thế trên đường đi. Nếu muốn, vị Công tước có thể cưỡi ngựa suốt cả ngày lẫn đêm.

Về phần Elizavetta, câu hỏi đặt ra là tại sao Ilda lại quay về lãnh thổ của mình, thay vì tới thẳng nơi ở của Bá tước Pardu để hỏi tội hoặc tâu lên Đức vua trong khi vẫn còn đang ở Kinh thành.

Và đương nhiên, Ilda không hề chọn một trong hai phương án đó.

Ông ta quay về lãnh thổ của mình, tập hợp binh lính và, hiện tại, đang sắp sửa tiến đánh lãnh thổ của Bá tước Pardu. Một việc không chỉ tốn công sức và thời gian. Cho dù kết quả có ra làm sao đi nữa, dù cho Vương quốc có rối loạn tới mấy, Ilda sẽ không thể nào tránh khỏi bị trách cứ.

--- Liệu đây có đúng là một quyết định đúng đắn, hay là còn có một lý do nào khác nữa?

Elizavetta không thể hiểu nổi tâm trạng lúc này của Ilda ra sao. Cô còn tính tới chuyện ông ta sẽ coi cô là kẻ thù mà bất ngờ đánh tập kích.

Chính vì thông tin mập mờ như vậy mà Elizavetta quyết định theo dõi động tĩnh của quân Bydgauche, trong khi giữ nguyên khoảng cách 5 versta. Cô cũng cho mọi thứ chuẩn bị hòng sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.

Còn chưa đầy một tiếng nữa là trời tối thì 1 sứ giả từ quân Bydgauche đã tới được trại của quân Lebus.

Đó cũng trùng với thời điểm quân Lebus đang dựng trại. Một khi giao chiến nổ ra, để đỡ vướng víu, họ đã định trì hoãn việc này cho tới giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, khi trời bắt đầu tối sầm lại, binh lính đành phải bắt tay vào làm.

Sau khi bỏ vũ khí của mình lại, viên sứ giả được dẫn tới trước mặt Elizavetta, lúc này vẫn còn đang ngồi ở trên lưng ngựa.

“Người xứ Bydgauche. Ta mừng là ngươi đã tới được đây.”

Dưới bầu trời đang dần tối xầm lại, vừa nhìn viên sứ giả từ trên lưng ngựa, Elizavette nở một nụ cười đầy tươi tắn. Bên cạnh đó, Urz đang cầm trong tay một ngọn đuốc. Về phần Naum, tay của người Hiệp sĩ thay vì cầm đuốc lại đặt sẵn lên trên đốc kiếm, phòng có gì bất trắc xảy ra.

Viên sứ giả của Bydgauche kính cẩn cúi xuống và, sau vài lời chào hỏi xã giao, bắt đầu truyền lại lời của Ilda.

“Lãnh chúa của chúng tôi, Đức ngài Công tước muốn được bàn chuyện với ngài. Chỉ xin ngài rộng lòng cho phép…”

Sau khi Elizavetta hào phóng gật đầu, cô lại đặt ra thêm 2 điều kiện nữa. Một là mỗi bên chỉ được phép mang theo hai người, và, thứ hai là hai bên sẽ gặp nhau tại chính giữa hai đội quân.

Sau khi lên đường trở về, tầm một tiếng sau viên sứ giả lại quay lại.

“Đức ngài Công tước đã chấp nhận nơi gặp mặt. Thế nhưng, về phần người đi theo, ngài còn thêm vào là ngài muốn mỗi bên sẽ mang theo 50 kỵ binh nữa.”

Trong lều chỉ huy, đang đứng bên cạnh Elizavetta, Urz mở tròn xoe mắt ra đầy kinh ngạc. Anh không ngờ là Công tước lại cẩn trọng tới mức đó. Dù vậy, ở cạnh chàng trai trẻ, Naum vẫn tỏ ra hết sức bình thản, như thể đã lường trước yêu cầu này từ đầu. Còn nữ Vanadis, chủ nhân của họ, lại mỉm cười đầy duyên dáng mà đáp.

“Được thôi. Ta chấp nhận điều kiện đó.”

Sau khi sứ giả của quân Bydgauche rời đi, Elizavetta quay sang nhìn 2 người hầu cận của mình.

“Urz. Naum. Chỉ mình 2 người đi theo ta thôi.”

“Liệu ngài sẽ cố thuyết phục Đức ngài Công tước chứ?”

Thấy Urz hỏi dò như vậy, với mái tóc đỏ rực phất phơ giữa bầu trời lộng gió lạnh lẽo, một nụ cười lẻ loi hiện ra trên bờ môi của nữ Vanadis Laziris [Mắt Cầu Vồng].

“Nếu có thể thì ta sẽ cố. Chỉ cần nhìn vào tốc độ hành quân của ông ta thôi là đủ thấy Ilda-sama quyết tâm tới bậc nào. Bởi vậy, tốt hơn hết là đừng có quá kỳ vọng vào điều đó.”

Cuộc bàn bạc được diễn ra ở ngay chính giữa vị trí hai đoàn quân. Lần này họ không cho dựng lều như cuộc họp bàn chiến lược của Elizavetta và Ellen. Chỉ có những ngọn đuốc trên tay binh lính cùng với sao trăng trên bầu trời đêm chiếu sáng cho cuộc gặp mặt giữa hai bên.

Elizavetta, đi cùng với Urz và Naum, đã đi tới nơi. Đương nhiên có nhiều binh lính dưới quyền cô phản đối điều này, thế nhưng nữ Vanadis tóc đỏ đã tự đứng ra thuyết phục họ.

“Chắc chắn Ilda-sama sẽ mang 50 kỵ binh theo. Nếu mà ta cũng làm như vậy, chắc chắn sẽ có người không giữ bình tĩnh được mà gây chuyện. Bởi vậy, để tránh kích động đối phương, chỉ có 3 người bọn ta đi thôi. Nếu hiểu rồi thì hãy yên lặng mà dõi theo bọn ta.”

Kể cả là thế, một vài người vẫn như muốn nói “Hãy mang mình tôi đi thôi”, thế nhưng, trước ánh mắt của nữ chủ nhân hai màu mắt của họ, tất cả đều không dám nói gì. Thay vì là thuyết phục, ánh mắt đó giống như là một lời đe doạ hơn.

Khi Elizavetta cùng hai người tuỳ tùng của mình tới được điểm hẹn, Ilda với 50 kỵ binh của mình đang chờ sẵn tại đó. Dưới ngọn đuốc trên tay họ, bóng của đội kỵ binh như thể hoà vào trong khung cảnh đen tối.

Trong khi Urz tự dưng cứng đờ người lại, Naum vẫn thản nhiên dẫn ngựa tới gần anh mà nói.

“Cậu có nhớ những gì Vanadis-sama đã nói trước khi tới đây không?”

Urz đưa mắt sang nhìn Naum và gật đầu. Nếu cần các ngươi cứ việc chạy trốn. Elizavetta đã nói như với với Urz và Naum. Dù là 50 hay 100 lính đi nữa, cô tin chắc là có thể tự mình xoay sở được.

Urz tin rằng đó không phải là một lời nói dối. Hình ảnh Elizavetta đánh hạ đám hải tặc trong tích tắc khi hai người gặp nhau lần đầu tiên vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh.

Naum kề sát tai Urz và nói.

“Nghe này. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cậu cứ việc chạy về trại ngay. Không cần phải lo cho Vanadis-sama hay ta đâu.”

“Nhưng mà, tôi…”

“Nếu cậu mà không chạy trước thì khả năng là ta khó mà thoát được. Thêm nữa, để Vanadis-sama được dịp thoả sức tung hoành thì tốt hơn hết là chúng ta nhanh chân chạy đi là hay hơn cả.”

Naum nói như thể đang cợt nhả. Trong khi Urz còn đang băn khoăn không rõ vị hiệp sĩ đùa hay thật, Elizavetta đã tiến tới gần Ilda.

“Vanadis-dono. Cảm ơn ngài đã chấp nhận thương thảo cho dù thời gian gấp gáp như vậy. Vậy thì chúng ta cũng vào việc luôn, tại sao ngài lại tới đây?”

Đôi mắt của vị Công tước sắc lẻm tựa như lưỡi dao cạo. Thế nhưng, Elizavetta vẫn không hề chùn bước, cô đáp.

“Ngài biết rõ nguyên nhân rồi đó, đúng không nào, Ilda-sama? Tôi tới đây để ngăn ngài lại.”

“… Ngài đã biết chuyện rồi chứ?”

Sau một hồi im lặng, Ilda mới lên tiếng. Elizavetta gật đầu.

“Tôi hiểu lúc này ngài cảm thấy thế nào.”

Sau khi Elizavetta hỏi tên người hầu xấu số của Ilda, cô liền cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất được yên nghỉ. Ilda buồn bã cúi đầu xuống.

“Cảm ơn ngài đã cầu nguyện cho thuộc hạ của tôi.”

Ngẩng mặt lên, đôi mắt của Ilda lúc này hừng hực như rực lửa.

“Vanadis-dono. Ngài nói rằng ngài tới đây để ngăn chúng tôi lại. Về chuyện đấy, tôi có điều này muốn nhờ tới ngài. Liệu ngài có thể vờ như không tìm thấy chúng tôi có được không?”

Vị Công tước cường tráng run run nói.

“Cuối cùng tôi cũng tới được tận đây rồi! Tôi hứa sẽ không tấn công bất cứ làng mạc hay thị trấn nào không can dự vào việc này. Bất cứ ai cản đường tôi sẽ tiêu diệt hết, nhưng tôi thề sẽ không động tới những người nào không kháng cự. Tôi thề trên tên tuổi của mình. Vậy---”

“Tôi từ chối.”

Không cần suy nghĩ gì thêm, Elizavetta ngay lập tức đáp lại.

Không khí xung quanh nơi gặp mặt ngay lặp tức trở nên đầy căng thẳng và nặng nề. Đằng sau Ilda, hàng chục tiếng loảng xoảng của áo giáp vang lên liên tục. 50 kỵ binh Bydgauche trông như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Urz nuốt ực một tiếng. Anh đưa mắt sang Naum đang đứng cạnh mình. Cho dù nhíu mày lại, Naum cũng phải chấp nhận, hai người gật đầu với nhau một cái.

Elziavetta đã nói rằng hai người được phép bỏ chạy nếu cần, thế nhưng cả Urz lẫn Naum đều không hề mảy may nghĩ tới việc bỏ lại chủ nhân của mình. Nắm chặt lấy cây đuốc, Urz nhìn chòng chọc vào 50 kỵ binh.

Bỗng dưng, Ilda giơ tay lên. Quay lại nhìn quân sĩ của mình, ông ta thét lên.

“Nhẽ nào các ngươi tới đây là để đe doạ một người tay không tấc sắt ư? Chẳng nhẽ là vì Vanadis-dono đây đã tin tưởng chúng ta đến nỗi chỉ mang theo 2 người tới đây mà các ngươi hành xử như vậy sao! Các ngươi muốn người đời coi tất cả chiến công của Bydgauche được không biết bao nhiêu tướng lĩnh và đồng đội bỏ công ra xây dựng nên ra cái gì chứ?”

Dù không quá to lớn, thế nhưng từng lời nói dõng dạc của vị Công tước đều hết sức nghiêm trang và đầy đường hoàng. Toàn bộ số kỵ binh đều cứng đờ người lại tựa như bị sét đánh. Không khí sặc mùi nguy hiểm ban nãy của họ đều đồng loạt tan biến trong nháy mắt.

Ilda quay sang Urz và cúi đầu xuống.

“Mong ngươi thứ lỗi cho thuộc hạ ta. Vì phải đi đường dài cho nên họ không được thoải mái cho lắm. Dù biết là chỉ nói mồm thôi là không đủ, nhưng liệu ngươi có thể tha thứ cho bọn họ được không?”

Urz không đáp lại ngay; anh chỉ nhìn chằm chằm vào Ilda với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

--- Tại sao một người như thế này…?

Trong khi Urz điều hoà lại hơi thở, anh chầm chậm và cẩn trọng thốt lên.

“Ừm, thưa Đức ngài Công tước, ngài có thể cho phép tôi hỏi chuyện này có được không? Tôi tên là Urz và tôi là thuộc hạ của chủ nhân tôi… Vanadis-sama.”

Ilda lặng lẽ gật đầu và cho phép anh nói. Urz lại nuốt nước miếng một lần nữa. Anh cảm thấy không chỉ mình ánh mắt của Ilda và binh lính, mà còn cả của Elizavetta và Naum đang dõi theo anh.

“Nếu ngài đã đồng ý thì tôi muốn được hỏi điều này. Chẳng phải ngài nên hướng cơn giận dữ của mình lên Hoàng cung ở Kinh thành mới phải chứ? Quốc vương đã phải nhọc công tới độ cử Vanadis-sama tới tận đây. Sao ngài đầu tiên không thử gọi Bá tước lên Hoàng cung, và, nếu như ông ta không chịu đồng tình, thì hẵng mang quân tới…”

“Ta không thể làm điều đó được.”

Có vẻ như ý ông ta muốn nói rằng việc đó là không tưởng. Gương mặt của Ilda ảm đạm tới độ dường như mọi thái độ cử chỉ ban nãy của ông ta chưa từng xảy ra, ngay cả giọng nói của vị Công tước cũng trở nên đầy lạnh lẽo.

--- Tại sao chứ?

Urz cảm thấy thực sự nôn nóng và khó chịu. Trông Ilda không hề giống một kẻ thích gây chiến. Thế nhưng, xem ra là ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến tranh.

Dù thế, Urz vẫn cố gắng nấn ná thêm nữa. Thế nhưng, trước khi anh kịp mở miệng ra, một bàn tay chìa ra và giữ chàng trai trẻ lại.

“Urz, đủ rồi. Ngươi đã làm rất tốt.”

Đó chính là Elizavetta. Trong khi Urz lui lại, nữ Vanadis Laziris [Mắt Cầu Vồng] liếc mắt nhìn Ilda với binh lính của ông ta mà nở một nụ cười đầy kiêu kỳ.

“Nếu ngài bằng bất cứ giá nào mà vẫn quyết không rút lui, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh bại chính ngài, Ilda-sama.”

Trước thái độ có vẻ trịch thượng đó của nữ Vanadis, Ilda cảm thấy rõ ràng, ẩn sau điều đó, Elizavetta như muốn nói “Xin ngài, hãy rút lui đi”. Dù thế, ông ta vẫn đáp lại, đầy lạnh lẽo và lãnh đạm tựa như là một tảng băng.

“Vanadis-dono, ta đã nói rồi. Chúng tôi, tay cầm thương cầm kiếm, giáp trụ mặc trên người, ngồi trên lưng ngựa tới đây là để chiến đấu. Chúng tôi sẽ đánh hạ tất cả những kẻ nào dám cản đường, cho dù đó có là ngài đi nữa.”

“Kể cả là khi biết ngoài quân của tôi ra còn có thêm 5.000 quân nữa đang tiến về đây ư?”

Trước lời của Elizavetta, Ilda mở choàng mắt ra. Đúng như dự liệu, 5.000 quân là một con số ông ta không thể nào làm ngơ được. Thế nhưng, ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.

“5.000 hay 10.000 quân cũng không lay chuyển được ý định của ta được.”

Một bầu không khí im lặng phủ lên hai bên. Không một lời nào thốt ra từ miệng hai người nữa. Sự im lặng đó là minh chứng cho việc đó.

Ilda là người thốt lên đầu tiên. Ông ta mỉm cười và nói.

“Chúc may mắn, Vanadis-dono."

“Cảm ơn ngài. Tôi sẽ dốc toàn lực mình để chiến thắng.”

Elizavetta cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, cô cho quay ngựa lại.

“Hai người, đi thôi nào.”

Urz và Naum cùng theo sau chủ nhân mình. Họ cảm thấy từng ánh mắt sau lưng hai người tựa như muốn xỉa xói họ.

Và thế là, cuộc thương thảo tới đây là kết thúc.

.

.

Sau khi tiễn 3 người đi, Ilda cùng với 50 kỵ binh của mình quay về nơi đóng quân.

Trên đường về, vị Công tước cường tráng tỏ ra ủ rũ suốt dọc đường. Những gì Urz nói đã làm ông cảm thấy như vậy.

--- Lý  do ư. Làm sao mà ta nói ra được chứ.

Đó là về việc ông ngờ vực Vua Victor, Quốc vương Victor.

Ilda đã nghĩ tới những gì Urz nói từ lâu. Thế nhưng, Eugene, kẻ thù của ông, lại là người được nhà Vua chọn ra làm người kế nhiệm.

Cho dù ông ta có tâu lên thì Nhà vua chắc chắn cũng sẽ bênh vực cho Eugene. Kể cả là mang quân tới biệt thự của Eugene nữa thì kết quả cũng không hề thay đổi.

Bởi sự nghi ngờ như thế, Ilda nhanh chóng quay về Bydgauche, lãnh địa của mình. Đó là bởi ông ta đã quyết tiến đánh Pardu, lãnh địa của Eugene. Ông ta quyết định sẽ tự tay giải quyết mọi chuyện trước khi Nhà vua kịp can thiệp.

Sau khi về tới trại, Ilda cho gọi 3 viên tướng dưới quyền của mình lại. Trong khi yêu cầu họ chuẩn bị bàn ghế và bản đồ, Ilda thông báo cho họ là sẽ giao chiến với quân Lebus.

“Với Lôi Oa Thiểm Cơ đó sao…?”

Cho dù 3 người đó đều không phải là những kẻ nhát gan, họ vẫn run rẩy tựa như đang đứng giữa bầu trời đêm lộng gió. Ilda cười lớn hòng xoa dịu nỗi căng thẳng của họ.

“Các ngươi không việc gì phải lo. Chính ta sẽ giao đấu trực tiếp với Vanadis-dono.”

“Thưa Đức ngài, ngài muốn nói là ngài sẽ dẫn đầu đoàn quân sao?”

Một viên tướng mở tròn xoe mắt ra. Viên tướng lắc đầu như muốn nói rằng điều đó điên rồ tới mức nào.

“Ta không chắc là mình có thể thắng được hay không nữa. Dù ta không hề ngán đấu kiếm, nhưng…”

Vũ khí của Elizavetta là một cây roi, và, là một Long khí, một thứ vũ khí chỉ có mỗi một Vanadis mới có thể sử dụng được. Kể cả là nằm trong bàn tay nhỏ bé của cô gái, thứ vũ khí đó vẫn thừa sức đập nát lá chắn, cắt đôi mũ giáp và thổi bay giáp trụ cùng mọi thứ nằm dưới nó.

Thanh kiếm của Ilda là một thanh kiếm thép được ông ta đặt hàng với một người thợ rèn nổi tiếng, thậm chí cả Vương quốc Sachstein cũng biết tới. Đó là một thanh kiếm cứng cáp, kể cả chém vào áo giáp cũng không hề sứt mẻ. Kể cả là thế, trước đối phương là Elizavetta, xem ra là ông ta cũng không thể nào hoàn toàn tự tin được.

“Dù sao đi nữa, đối thủ của Vanadis-dono sẽ là ta. Bù lại, ta muốn các ngươi dành hết công sức để chỉ huy quân sĩ.”

Trong khi một người rải bàn đồ ra, Ilda bắt đầu trình bày chiến lược.

“Tới nửa đêm, chúng ta sẽ bỏ trại lại và hành quân về phía Nam ---  thẳng tiến Pardu.”

Ngẩng mặt lên nhìn một lược toàn bộ thuộc hạ của mình, Ilda lại nói tiếp.

“Đó chính là kế nghi binh. Quân Lebus tới đây là để ngăn không cho chúng ta tới được Pardu. Nếu mà đi về phía Nam thì chắc chắn họ sẽ bám theo ngay.”

Để nguyên trại lại là để quân Bydgauche hành quân trong đêm, trong khi trước mặt đối phương thì lại vờ như vẫn còn đang ở lại trại.

Sau đó, Ilda liền vạch ra một vòng cung trên bản đồ.

“Khi quân Lebus đuổi theo, chúng ta sẽ bí mật đi vòng ra phía sau để đánh tập kích họ.”

“Chúng ta sẽ tập kích trong đêm chứ?”

Một viên tướng thuộc hạ căng thẳng nhìn sang lãnh chúa của mình. Một trong những bài huấn luyện của họ là hành quân trong đêm. Họ đã quá quen với việc điều động trong bóng tối.

Thế nhưng, Ilda lại lắc đầu.

“Tiếc là chúng ta sẽ tấn công vào lúc bình minh.”

Nếu được, Ilda cũng muốn tập kích trong đêm. Thế nhưng, quân Bydgauche lại không hề nắm vững được địa hình ở nơi này.

Thêm vào đó, sau khi điều động,  một khi tấn công thì sẽ rất dễ dàng dẫn tới rối loạn. Đặc biệt là khi tập kích trong đêm, do không ai có thể biết rõ là mình đang đi đâu, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng đi tới thất bại hơn. Chưa nói gì việc bị địch phát hiện ra và phản công, từ chuyện đi lạc đường mà gặp tai nạn, cho tới giết nhầm lẫn nhau, những chuyện như thế không phải là hiếm.

“Tạm thời chúng ta sẽ tách ra thành 3 nhóm. 2 nhóm sẽ đi tấn công quân Lebus. Nhóm còn lại sẽ đóng vai trò làm quân dự bị.”

“Dự bị?”

Cả 3 viên tướng đều cau mày mà nói. Ilda gật đầu với vẻ mặt đầy khó khăn.

“Quân của Bá tước Pardu có thể xuất hiện ở giữa trận chiến. Bên cạnh đó, có thể không chỉ có mình quân Lebus và quân của Bá tước Eugene làm đối phương của chúng ta. Vanadis-dono đã nói rằng 5.000 quân đang tiến tới đây,…”

“Chẳng phải đó chỉ là nói dối để ngăn Đức ngài lại sao?”

Nhiệm vụ của Elizavetta là ngăn chặn, không cho Ilda tới được Pardu. “Bên ta có nhiều quân” là một bài quá cổ trong đàm phán.

“Ta cũng cho là vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua khả năng có quân tiếp viện hoặc phục kích, cho dù 5.000 quân xem ra chỉ là khoa trương mà thôi. Mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là Bá tước Pardu. Vanadis-dono và Lebus vẫn là những địch thủ đầy mạnh mẽ. Thế nhưng, miễn là còn binh lính trong tay, ta muốn đi theo kế hoạch đó tới cùng.”

Như thể muốn động viên thuộc hạ của mình, Ilda cố gắng vui vẻ nói tiếp.

“Dù là vậy, trước 1.000 quân Lebus, chúng ta có tới 2.000 quân. Trong khi ta thu hút sự chú ý của Vanadis-dono, các ngươi sẽ có nhiệm vụ đánh bại họ. Một khi quân của họ bị tổn thất, ngay cả Vanadis-dono cũng sẽ phải rút lui.”

3 viên tướng cùng nhau cúi chào lãnh chúa của họ. Ilda bảo gì họ cũng sẽ sẵn sàng tuân theo. Thêm vào đó, họ cũng có niềm kiêu hãnh rằng không đời nào họ lại để thua quân của nữ Vanadis.

Để có thể nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc giao chiến, đoàn quân nhanh chóng rời khỏi trại. Vì phải hành quân vào ban đêm, tất cả binh lính đều được thay nhau nghỉ ngơi. Thêm vào đó, họ còn rất nhiều việc khác phải làm.

Giờ chỉ còn lại mình trong lều, Ilda lặng lẽ xem xét tấm bản đồ trên bàn.

Trong khi mặt trăng đang treo vắt vẻo trên bầu trời, quân Bydgauche cũng chuẩn bị xong xuôi.

Họ lấy ván che ngựa lại, tới cả móng cũng được bọc vải. Áo giáp và binh khí được phủ bùn đất lên để tránh bị ánh trăng chiếu vào. Bên ngoài bộ áo giáp, họ còn khoác thêm một tấm áo choàng bẩn thỉu nữa.

Thêm vào đó, cứ mười người thì lại cùng cầm một sợi dây. Vì không có ánh sáng, họ phải chấp nhận phá bỏ đội hình và vừa đi vừa nắm dây để khỏi lạc nhau.

Để lại một lượng binh lính ít ỏi lại phía sau, xấp xỉ 3.000 lính bắt đầu tiến bước. Vài người vẫn còn quay lại nuối tiếc hướng về ngọn lửa trại vẫn còn đang rực rỡ cháy bừng.

Dưới ánh trăng sao, đoàn quân Bydgauche lặng lẽ bước đi trên bãi cỏ, dắt theo ngựa ở phía sau. Thế nhưng, cho dù đi tới đâu đi nữa, vầng trăng cũng như những vì sao kia vẫn không hề thay đổi. Ngay cả bóng dáng của dãy núi xa xa phía trước mặt họ cũng chung thuỷ một bóng hình.

Tay phải cầm cương, tay trái nắm lấy sợi dây thừng. Vừa đi, những tiếng hít thở nho nhỏ lạc vào giữa âm thanh của muôn ngàn bước chân.

Cứ đi được một khoảng tầm 500 người là đoàn quân Bydgauche lại dừng chân. Tuy nhiên, đó không phải là để nghỉ ngơi mà là để chỉnh đốn hàng ngũ và lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Và sau đó, họ lại tiếp tục lên đường.

Không phải là đoàn quân lại dễ rối loạn hàng ngũ tới vậy. Ilda đã vạch ra cách này để tránh cho binh lính không bị bối rối bởi bóng tối.

Hết hành quân rồi lại dừng, họ đi được 1 tiếng thì mới dừng lại nghỉ ngơi. Một trinh sát chạy tới chỗ Ilda, lúc này đang dẫn đầu đoàn quân, để báo cáo tình hình. Dù là chỉ là chạy bộ, thế nhưng do quân Bydgauche hành quân khá chậm rãi, họ vẫn có thể đuổi kịp được ngay.

“Quân Lebus đã bắt đầu được điều động.”

Đôi mắt của Ilda loé lên lấp lánh, tràn đầy ý chí chiến đấu. Thế nhưng, ông ta vẫn chưa thể nào hài lòng được.

“Họ có dỡ trại không?”

“Không. Họ vẫn để nguyên trại ạ.”

--- Xem ra là họ đã phát hiện ra là chúng ta đã di chuyển cho nên mới nhanh chóng đuổi theo đến độ để lại cả trại. Tuy nhiên…

Cũng có thể là quân Lebus để lại như thế là để khiến cho phe Bydgauche tin là vậy.

“Dù sao đi nửa, quân Lebus cũng đã bắt đầu di chuyển.”

Lệnh cho toàn quân dừng chân, Ilda để họ tranh thủ nghỉ ngơi trong khi thay đổi lại đội hình. Tới tận giờ phút này họ vẫn còn đang tiến thẳng về phía Nam, thế nhưng giờ đây đoàn quân lại chuẩn bị rẽ sang hướng Tây Bắc. Thường thì những lúc như thế này đoàn quân sẽ dễ dàng rơi vào cảnh rối loạn nếu như chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu trong bóng tối, thế nhưng điều đó lại không hề xảy ra với quân Bydgauche.

“Đã đến lúc phải khẩn trương lên. Dù sao thì mắt chúng ta cũng đã quen với bóng tối rồi, có gì thì coi như là khởi động cho ấm người luôn.”

Dần dần vạch thành một đường cánh cung, quân Bydgauche lầm lũi bước đi trên cánh đồng cỏ. Mất gần 2 tiếng đồng hồ nữa, họ cũng tới được nơi cần đến, doanh trại của quân Lebus.

Đầu tiên, Ilda cho cử 1 nhóm trinh sát đi vào nơi cắm trại. Cùng lúc dó, ông ta cho 1 nhóm khác đi về phía Nam.

Nhóm đầu tiên quay lại chính là nhóm vừa vào khu trại của quân Lebus. Họ thưa lại rằng không hề có bóng dáng ai tại đó.

“Xem ra bọn họ đã bỏ đi mà không hề thu dọn gì hết, cả hàng rào xung quanh lẫn lều trại vẫn để im tại đó. Đã vậy lại còn nhiều ngọn lửa trại vẫn còn đang cháy.”

Sau đó, nhóm trinh sát thứ hai cũng quay về.

“Chúng tôi đã phát hiện ra quân Lebus đang hành quân. Họ đang ở cách đây 2 versta về phía Nam.”

Ilda ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Bóng đêm bao phủ lấy trời Đông đang dần phai nhạt đi.

Gọi 3 viên tướng của mình lại, ông ta lệnh cho họ để binh lính nghỉ ngơi trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

“Vứt bỏ lại toàn bộ những thứ không cần thiết đi. Chỉnh đốn lại hành ngũ. Bình minh sắp tới rồi.”

.

.

Elizavetta đã đoán trước được kế hoạch đánh tập kích của Ilda.

Để làm cho đối phương tin rằng họ đã bị mắc bẫy, quân Lebus đã rời khỏi trại mà không hề thu dọn hay tháo dỡ gì hết, đồng thời tiến về phía Nam vào lúc nửa đêm. Elizavetta còn dặn dò từng đội trưởng trong quân.

“Quân Bydgauche sẽ không đánh trực diện. Họ có thể sẽ lẻn ra phía sau lưng chúng ta. Nếu mà phát hiện thấy bóng dáng của đối phương, các ngươi phải lập tức quay lại mà chặn họ lại. Khả năng là họ sẽ dùng tới kế sách đó.”

Do đó, khi phía Đông vứa mới hửng sáng, cho dù nhận được tin là quân Bydgauche đang ở đằng sau, cô vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng, ít nhất ở ngoài mặt là vậy.

--- Không hổ danh ngài Công tước.

Trong lòng cô thầm lẩm bẩm một tiếng run run. Kể cả là ở nơi mình quen thuộc, cô cũng dễ dàng mất đi khả năng cảm nhận phương hướng và khoảng cách một khi màn đêm buông xuống. Nếu mà là cả một đoàn người lớn thì điều đó lại còn tệ hại hơn nhiều.

Đằng này, quân Bydgauche lại có thể hành quân vào giữa đêm khuya tại nơi mà họ mới đến lần đầu, đã vậy lại còn tới được nơi cần tới trước cả khi mặt trời mọc. Trước việc đó, Elizavetta không khỏi kính phục Ilda.

Thế nhưng, đây không phải là lúc để ngưỡng mộ. Cô ra lệnh cho toàn quân quay lại như đã định. Elizavetta vốn đang dẫn đầu đoàn quân trên lưng ngựa, thế nhưng vì quay lại, nên giờ đây thành ra cô lại ở phía hậu quân.

Đó cũng là lúc quân Lebus bắt đầu rơi vào cảnh rối loạn.

Bóng tối đã khiến cho binh lính di chuyển hết sức lộn xộn. Người và ngựa va đụng hết chỗ này lại tới chỗ khác, binh khí với giáp trụ chà xát nhau lên nhau. Người thì thúc người khác lên trước, người thì  lại đập vào đằng sau. Khắp nơi đầy những âm thanh la hét đau đớn và đổ ngã, vang vọng khắp cánh đồng cỏ.

“Ôi thánh thần ơi…”

Quá kinh ngạc, Elizavetta nhìn vào cảnh tượng thê thảm trước mặt mình. Urz và Naum đều im lặng, mặt mày tái mét. Dù chưa thể bì được quân Bydgauche, đáng lẽ ra quân Lebus cũng đã có thể di chuyển được trong bóng tối mới phải.

Vậy mà, hàng ngũ của họ lúc này nhốn nháo đến thảm hại, đoàn quân thậm chí không còn có thời gian để mà nghĩ tới trận chiến trước mắt nữa.

Elizavetta tuyệt vọng ra lệnh trên lưng ngựa. Naum cũng cắt cử binh lính đi liên lạc, cố gắng làm chủ được tình hình hiện tại.

Cảm thấy đầy bức bối với chính bản thân do không thể nào giúp được 2 người, Urz chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh Elizavetta. Anh chỉ biết nhủ thầm trong lòng rằng anh cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Rằng anh không nên làm gì thừa thãi, vướng chân chủ nhân của mình,

Trong bóng tối, quân Lebus cuối cùng cũng chỉnh đốn lại được hàng ngũ. Dù cho việc Elizavetta có thể làm được điều đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy là 1 điều đáng ngưỡng mộ, thế nhưng quân Bydgauche đã tiến sát được tới gần họ.

Giữa cánh đồng cỏ nhá nhem tối, một đoàn kỵ binh đen tối lao ra, kéo theo đó là những tiếng vó ngựa đầy dồn dập. Vô vàn tiếng thét xung trận gầm vang giữa bầu trời lạnh lẽo trước buổi bình minh.

Elizavetta quay lại nhìn Urz.

“Urz, cho gửi tín hiệu đi.”

Chàng trai trẻ gật đầu, anh nhờ Naum giúp châm lửa cho 3 mũi tên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Một miêng vãi tẩm dầu bọc trên đầu mỗi mũi tên, cháy bừng lên lách tách .

Đó chính là nhiệm vụ mà Elizavetta đã giao cho Urz.

Nắm chặt lấy cây cung treo trên vai, Urz tra mũi tên lửa vào, bắn từng mũi một lên không trung. Mũi tên rực cháy bay lên cao tít tắp đến bất ngờ, vạch ra 1 vòng cung và rơi xuống trước khi biến mất vào trong bóng tối.

Sau khi mũi tên thứ 3 được bắn lên trời, quân Bydgauche cũng bắt đầu tấn công.

Từ bên quân họ, hàng trăm hòn đá xé toạc khung trời ảm đạm, rót xuống đầu quân Lebus tựa như một trận mưa sao băng.

Mỗi viên đá đều không to hơn một nắm tay là mấy, thế nhưng tiếng động phát ra khi chúng dội lại vào lá chắn và mũ giáp lại khiến cho binh lính cảm thấy đầy căng thẳng. Hàng tá người cúi người xuống do bị đá va trúng mặt mày hoặc tay chân, thậm chí có người còn mất đà mà rơi khỏi lưng ngựa. Tất nhiên là cả ngựa cũng không tránh khỏi. Quá hoảng hốt, hết con này tới con khác hất đổ người cưỡi khỏi mình chúng, hí lên đầy đau đớn.

Sau đó, quân Bydgauche liền chuyển sang dùng thương mà xông lên.

Những cảm xúc đầy cuồng bạo kèm theo cơn kích thích đầy hoang dã dần thế chỗ căng thẳng và sợ hãi. Thương chạm thương, ngựa đụng ngựa, khắp nơi tràn đầy những tiếng gầm thét và chửi rủa. Quân Lebus cố gắng chống chọi lại đợt xung phong mạnh mẽ của binh lính Bydgauche. Họ nâng thương lên, chìa thương ra và cố thủ trong khi tự động viên lẫn nhau.

Cuộc đổ máu cứ thế mà diễn ra. Quân Lebus chống trả lại, đâm thương, chém kiếm, thậm chí dùng cả lá chắn mà vung ra. Bãi cỏ dưới mặt đất chưa kịp ướt sương sớm đã nhuộm 1 màu đỏ thẫm. Mặt đất lạnh lẽo cướp sạch hơi ấm từ cả người và ngựa sõng soài trên đó.

Thứ thúc giục họ lao vào cuộc chém giết không phải là hận thù hay thù ghét. Thay vào đấy, đó lại là đôi mắt long sòng sọc của đối phương. Đó lại là tiếng binh khí cùng tiếng la thét đến chói tai. Đó lại là thanh kiếm, ngọn thương nặng trịch trong tay họ. Đó lại là tiếng ngựa hí, lại là mùi đất và máu. Tất cả chỉ có thể gộp lại bằng 2 chữ: Điên loạn.

Quân tiên phong của mỗi bên vào lúc này đều đang đứng lẫn nhau, dù là ta hay địch, đúng nghĩa của cận chiến. Dù dành được thế chủ động, quân Bydgauche vẫn không tài nào đánh đổ được kẻ địch. Trong khi đó, quân Lebus dù không bị đẩy lui nhưng cũng không tài nào mà phản công lại được.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng dưng cục diện chiến trường lại xuất hiện 1 thay đổi. 1 toán quân Bydgauche từ phía Đông xông ra, vừa hò hét vừa lao vào cánh phải của quân Lebus.

Đây chính là toán quân thứ 2 của phe Bydgauche; họ đã di chuyển ngay sau khi toán quân thứ nhất tấn công quân Lebus. Cho dù bình minh sắp lên, bầu trời lúc này vẫn còn chập choạng tối, đủ khiến cho hai người cạnh nhau cũng không nhận ra được ai với ai, thế nhưng chỉ cần lắng nghe là phần nào nắm được vị trí của đối phương.

Trước tình cảnh bị 2 cánh quân bao vậy, quân Lebus nhận ra là quân số của họ thua kém hơn hẳn. Elizavetta đã nhận ra được điều đó trước cả khi có báo cáo.

--- Biết ngay là ông ta sẽ dùng tới kế này mà.

Quân Bydgauche vốn đã có ưu thế về quân số. Nữ Vanadis Laziris [Mắt Cầu Vồng] đã tính trước tới việc họ sẽ chia quân ra và tấn công như thế này.

--- Đi thôi nào, Valitsaif.

Nắm chặt lấy cây roi đen đang cuộn tròn bên hông, Elizavetta nói.

“Naum. Giờ thì quyền chỉ huy thuộc về ngươi.”

“Thưa Chủ nhân, tôi cũng sẽ ---”

Lôi Oa Thiểm Cơ lắc đầu, kìm Urz lại, lúc đó đang định cưỡi ngựa theo.

“Ngươi ở lại với Naum.”

Nói xong, Elizavetta phi ngựa xông lên. Urz dùng dằng dõi theo cô gái, để rồi đưa mắt về bãi chiến trường xa xăm. Dù rằng khi trận chiến bắt đầu trời đã sáng lên một chút, thế nhưng anh không thể nào dứt được cái cảm giác rằng ở đó, vô vàn cái bóng đen đang cựa quậy trong một khung cảnh đầy tối tăm.

“Naum-san. Có việc này tôi muốn nhờ tới ngài.”

Sau một hồi suy nghĩ, Urz quyết định gọi người hiệp sĩ tóc xám lại.

Đứng giữa một chốn bạn và thù đứng lẫn lộn vào nhau, Elizavetta đã nắm chắc Lôi Oa trong tay. Đáp lại ý chí của chủ nhân mình, ngọn roi đen phóng ra một luồng sáng đen tối đầy những tia lửa điện.

“---Vanadis!”

Đó là những lời cuối cùng 1 binh lính Bydgauche kịp thốt ra. Ngọn roi sấm sét cắt phăng đầu của người đó đi, kéo theo cả mũ giáp, cuốn theo một dòng máu thịt đen ngòm vào không trung. Mặc kệ cái xác đổ sầm xuống mặt đất, Elizavetta lại vung Lôi Oa vào giữa biển đối phương.

Ánh sáng nhảy múa điên cuồng, thiêu đốt con mắt của binh lính. Cứ mỗi khi Elizavetta quất roi, sấm sét lại vạch một đường giữa bầu trời mờ tối, quân Bydgauche lại có thêm một vài cái xác bất động nữa đổ xuống.

Dù là 2, thậm chí là 3, chọi 1, ngọn roi của nữ Vanadis vẫn lanh lẹ hơn kiếm và thương của lính Bydgauche. Chưa kể, sức mạnh của ngọn roi kinh hoàng tới độ dù chỉ là sượt qua cằm thôi, cả hàm dưới cũng bị quất phăng theo.

Đập nát sọ lẫn cả mũ giáp, xé đứt cả tay cùng với lá chắn, phá hỏng cả áo giáp và hất văng người khỏi lưng ngựa, cây roi luồn lách như thể một tia sét, không một ai có thể tránh được. Đừng nói tới việc chạm được vào cô gái, tới cả đứng chặn đường cô ta thôi cũng đã không hề dễ dàng gì.

Một nỗi sợ hãi và run rẩy dấy lên trong lòng quân Bydgauche. Trong khi đó, quân Lebus được dịp hò reo đầy vui sướng. Elizavetta đã lấy lại được tinh thần đang trên bờ sụp đổ của quân mình, một hành động xứng đáng đối với một Vanadis.

Được đà như vậy, Elizavetta định tiến thẳng vào doanh trại của đối phương. Thế nhưng, từ giữa quân Bydgauche, một kỵ sĩ hùng dũng đã kịp lao ra. Elizavetta mở tròn xoe mắt ra mà nhìn.

“Công tước Bydgauche!?”

Người kỵ sĩ với thanh kiếm trong tay kia không ai khác ngoài chính Ilda, chỉ huy quân Bydgauche. Luồng sáng từ Lôi Oa xua tan đi bóng tối, sáng rực lên như cảnh giác trước sự xuất hiện của Ilda, lúc này đang ngắm tới Elizavetta.

Không hề tỏ ra một chút run sợ trước nữ Vanadis Laziris [Mắt Cầu Vồng] cũng như Lôi Oa, Ilda thúc ngựa tiến lên mà vung kiếm lên, kèm theo một tiếng hét đầy khí thế.

“Roi Sắt!”

Đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân, ngọn roi trong tay Elizavetta liền biến thành một khúc côn.

Kiếm và Long khí chém vào nhau đến toé lửa. Cả Eliavetta lẫn Ilda đều nhận ra rằng đối thủ trước mặt họ là một kẻ đáng gờm, đến một chút mất tập trung cũng không được.

Elizavetta nghiêng mình né tránh lưỡi kiếm đang lao thẳng vào mặt cô. Đổi lại, ngọn Roi Sắt trong tay Elizavetta cũng không chạm được vào thanh kiếm của Ilda.

Cả hai đều không thể nào đánh trúng được vào đối phương, tính tới thời điểm này đã tới chục chiêu qua lại mà vẫn chưa phân thắng bại. Dù cho đòn đánh của Elizavetta có uy lực hơn hẳn, chiêu thức của Ilda lại có phần nhỉnh hơn, buộc cho Elizavetta phải quay sang phòng thủ.

Trên mặt Ilda chợt phảng phất một vẻ đầy nghi ngờ.

Mục đích của Ilda là cầm chân Elizavetta. Nguyên do là bởi một khi tách được nhân tố “Vanadis” khỏi chiến trường, quân Bydgauche chắc chắn sẽ có ưu thế hơn về quân số. Một trận đấu tay đôi dai dẳng sẽ rất có lợi cho Ilda.

Elizavetta cũng hiểu điều đó. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng kết thúc trận đánh thật nhanh là đúng như những gì đối phương đã dự liệu.

Cùng lúc đó, một tiếng thét từ phía Tây chợt vang lên.

“Có địch!”

Một binh lính Bydgauche la lên. Một đội kỵ binh từ phía Tây đâm thẳng vào cánh phải quân Bydgauche. Ilda lầm bầm trong họng, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

“Lẽ nào ngài đang đợi chờ điều này sao, Vanadis-dono?”

Elizavetta không đáp lại. Cô không cần phải đáp lại.

Đội kỵ binh đang đánh thọc sườn quân Bydgauche chính là quân Leitmeritz dưới quyền chỉ huy của Ellen. Chính xác hơn, đó là liên quân Leitmeritz và Pardu, trong đó bao gồm 1000 kỵ binh Leitmeritz với 30 kỵ binh Pardu.

Dẫn đầu đội quân là nữ Vanadis tóc bạch kim xinh đẹp và đầy uy nghiêm.

Sau cuộc họp cách đây 4 ngày trước, Ellen đã cho gửi sứ giả tới Eugene để kể lại cục diện hiện tại cũng như để xin mượn binh. Sau đó, họ thường xuyên trao đổi thông tin với quân Lebus cũng như xác nhận lại vị trí của hai bên.

Ellen cho rằng quân Bydgauche sẽ tìm mọi cách để tới gần Pardu, và, cho dù họ cố tránh tới quá gần Pardu, thế nhưng những gì cô dự liệu đều không sai.

Cho tới một ngày, vào lúc nửa đêm, cô được báo là quân Lebus của Elizavetta đã không đuổi kịp được Ilda. Ellen đã chấp nhận lời thỉnh cầu từ Elizavetta về việc muốn quân Leitmeritz tham gia vào giữa trận đánh. Ellen đã điều quân đi ngay sau khi Elizavetta thống nhất cách liên lạc giữa hai bên, cẩn trọng tiến quân trong bóng tối.

Khi trận chiến bắt đầu, 3 mũi tên lửa do Urz bắn ra chính là tín hiệu cho quân Ellen đang ẩn náu ở phía Tây chiến trường. Tiện cũng nói, chính Ellen là người đã nghĩ ra cách ra tín hiệu này.

Và hiện tại, quân Leitmeritz giờ đây đã tiếp cận được cánh phải của quân Bydgauche.

Bất cứ khi nào thanh Ngân Thiểm trong tay Ellen vạch ra 1 đường trắng xoá dưới bầu trời mờ tối, lại có thêm một vài binh lính Bydgauche ngã ngựa, mình mẩy đầy máu me, và không bao giờ đứng dậy lại được nữa.

Vung kiếm hết trái lại sang phải, Ellen kiêu hãnh thúc ngựa phi lên, để lại sau lưng một cơn gió đẫm máu. Quân Bydgauche dù hồ hởi ngăn cô tới mấy, thế nhưng không một ai có thể chạm được vào kiếm của Ellen lần thứ hai. Tất cả đều rơi khỏi lưng ngựa, bị cô gái hạ gục hết người này tới người khác.

Kỵ binh Leitmeritz cũng như Pardu sau khi xông vào chiến trường cùng đồng loạt vung thương và kiếm chém gục binh lính Bydgauche.

Quân Leitmeritz phá vỡ phòng tuyến như vũ bão, quét sạch một cánh của đạo quân thứ nhất của Bydgauche.

“--- Rurick.”

Không hề ngơi tay, Ellen gọi người hiệp sĩ trọc đầu lại. Rurick lúc này cũng đang chiến đấu quyết liệt như chủ nhân của mình. Ngọn thương trong tay anh ta lúc này cũng đã nhuộm một màu máu đỏ, tới cả áo giáp cũng không kém phần đẫm máu.

“Mọi việc tạm thời ta để cho anh lo. Nhớ chú ý quân dự bị của đối phương đấy.”

“Rõ!”

Nghe thấy Rurick đáp lại từ phía sau, Ellen lao qua nơi chiến trận, chém gục tất cả những kẻ nào dám cản đường. Một hồi lâu sau đó, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Elizavetta. Long khí trong tay Ellen cho cô biết phần nào vị trí hiện tại của Long khí của Elizavetta.

“Được lắm, Arifal.”

Nhìn về nữ Vanadis tóc đỏ đang giao đấu quyết liệt với một ai đó, Ellen vung Ngân Thiểm ra, hất tung những giọt máu đang bám trên đó mà thúc ngựa lao lên.

Nhận ra có ai đó đang tới gần, cả Elizavetta và Ilda quay ra nhìn về phía Ellen. Nữ Vanadis tóc bạch kim nở nụ một nụ cười rạng rỡ, không hề ăn nhập gì giữa nơi chiến trường, và hỏi.

“Ngài là Công tước Bydgauche?”

“Chính là ta. Còn ngài?---1 Vanadis ư?”

Ông ta nhanh chóng hiểu ra. Đôi mắt rực lửa sáng bừng lên đầy ý chí, Ellen gật đầu đầy ngưỡng mộ.

“Ta là lãnh chúa xứ Leitmeritz. Eleanora Viltaria. Cho phép ta được làm đối thủ của ngài.”

“Ngài là Ngân Thiểm Phong Cơ ư. Nghe danh đã lâu.”

Những lời cuối cùng của vị Công tước đã bị tiếng binh khí khoả lấp mất. Hai thanh kiếm đụng vào nhau toé lửa, lưỡi kiếm sáng lên lấp lánh. 1 tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc vang lên.

Nhận ra đối thủ trước mặt mình không phải là hạng tầm thường, cả Ellen lẫn Ilda đều mở tròn mắt ra. Lúc này trời không còn quá tối nữa, đủ để hai bên nhìn thấy vẻ mặt lẫn nhau.

Nữ Vanadis và vị Công tước thúc ngựa nhảy lên, kiếm chạm kiếm. Mỗi đòn kiếm của Ellen đều sắc bén tựa như một cơn bão, trong khi mỗi nhát chém của Ilda thì lại đầy mạnh mẽ.

Elizavetta định xông ra giúp Ellen, thế nhưng cô chợt nhận ra đội hình của quân phe cô đang dần sụp đổ ở đằng xa. Đạo quân thứ 3 của Bydgauche đã bắt đầu hành động.

Ellen cũng nhận thấy cục diện đối phương đang dần thay đổi. Đôi mắt đỏ và cặp mắt Cầu Vồng gặp nhau trong giây lát.

“Đi đi!”

“Mọi việc có gì nhờ cả vào cô.”

Hai cô gái hầu như cùng đồng thanh hét lên. Elizavetta quay lưng lại với Ellen và Ilda, tay cầm Long khí mà cưỡi ngựa đi. Trong khi đó, Ellen và Ilda vẫn tiếp tục trận đấu tay đôi nảy lửa. Vài sợi tóc bạch kim phất phơ rơi xuống mặt đất, trong khi đó bộ áo giáp của Ilda cũng thêm 1 vết nứt mới.

Trận đấu tưởng chừng như sẽ còn kéo dài thêm nữa, tuy nhiên mọi chuyện lại kết thúc đầy chóng vánh.

Thanh kiếm của Ilda bị chặt gẫy làm đôi. Lưỡi kiếm quay tít trong không trung, biến mất về nơi chiến trường.

“Đó là một thanh kiếm không tồi.”

Vừa thở, Ellen nói với giọng không hề mỉa mai, thay vào đấy đó lại là những lời khen thật lòng. Ông ta đã chạm trán với Lôi Oa của Elizavetta, giờ đây lại giao đấu với Ngân Thiểm của Ellen. Một thanh kiếm bình thường có lẽ đã vỡ tan từ lâu rồi.

Ellen đang định đâm Ngân Thiểm vào Ilda thì chợt có một chuyện xảy ra. Từ bên cạnh, một binh lính Bydgauche vung thương xông ra tấn công Ellen.

“Đức ngài Công tước, xin ngài hãy chạy đi.”

Không chỉ là một người. Nhiều người lính Bydgauche nữa lao ra giữa nữ Vanadis và vị Công tước, đứng thành một bức tường người và sắt. Một vài người khác còn thúc ngựa hòng đâm thẳng vào cô gái.

Ellen do dự vung kiếm chém gục họ, thế nhưng cho dù toàn thân đẫm máu, cho dù bị đẩy ngã xuống mặt đất, họ vẫn cố tóm lấy nữ Vanadis tóc bạch kim, vẫn cố ôm chặt lấy chân ngựa cô.

“Lòng trung thành như vậy thật là đáng nể.”

Ellen lầm bầm đầy bực bội, cô quyết định nghênh chiến và tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám cản bước tiến của cô. Thế nhưng, khi mà có thể đi lại tự do được, Ilda đã bỏ chạy quá xa.

“Xem ra là để Rurick lo là ý kiến không tồi.”

Ellen liền thúc ngựa đuổi theo Ilda.

Được binh lính bảo vệ, Ilda quay về được đạo quân thứ hai của quân Bydgauche. Thế nhưng, dù cho đã tới được đây, ông ta vẫn được thuộc hạ khuyên nhủ bỏ trốn.

“Đức ngài. Chúng tôi đã chọn ra 10 kỵ binh làm hộ tống. Xin ngài hãy chạy đi, để chúng tôi ở lại cầm chân.”

“Đừng có nói năng vớ vẩn như vậy nữa.”

Ilda đỏ mặt mà hét lên.

“Chính ta đã lệnh cho các ngươi tới đây. Nếu có rút lui thì cũng chính ta sẽ là người ra lệnh đó…”

“Nếu ngài mà chết thì ngài sẽ không bao giờ có thể đòi lại công bằng được. Chỉ cần ngài quay về Bydgauche được là sẽ còn có cơ hội. Xin ngài, ngài phải sống.”

Cả thuộc hạ của ông ta cũng cứng đầu không kém, ra sức thuyết phục chủ nhân mình. Cả vị Công tước lúc này cũng hết sức tuyệt vọng. Việc 2 Vanadis có mặt trên chiến trường thực sự đập tan hoàn toàn tinh thần của quân Bydgauche.

Nếu mà chủ nhân của họ không thoát được, nỗi sợ 2 Vanadis sẽ đến tìm giết ông ta liên tục lởn vởn trong đầu họ. Rốt cuộc thì, chính Ilda đã từ chối bàn tay mà Elizavetta đã chìa ra.

“Thưa ngài. Dù điều này thực sự rất khó nói, nhưng quân của ta đang hoàn toàn bị áp đảo.”

Đạo quân đầu tiên đã bị trọng thương bởi quân Leitmeritz. Đạo thứ 2 liên tục rút lui, không chịu nổi sức ép từ mũi tiến công của quân Lenus. Về phần đạo quân dự bị, họ hiện tại đang phải ứng cứu cho đạo thứ 2, lúc này đây đang cuống cuồng tìm cách níu kéo họ khỏi bờ sụp đổ.

Dù vậy, chính những tiếng la hét thất thanh từ chiến trường xa xa mới là thứ khiến cho Ilda phải dùng dằng đầu hàng.

“Có địch ở phía sau.”

Ilda và thuộc hạ đều há hốc miệng ra. Quân Lebus và Leitmeritz xem ra không phải là đối phương duy nhất của họ. Kể cả vị Công tước cũng đành phải chấp nhận bỏ cuộc.

Vì đã mất thanh kiếm yêu quý của mình, Ilda vừa nói vừa chọn một thanh kiếm khác.

“Nghe đây. Khi các ngươi thấy ta rút lui thì hãy đầu hàng ngay lập tức.”

“Được thôi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không định chết ở đây.”

Dưới bầu trời xanh biếc, Ilda rút khỏi chiến trường cùng với 10 kỵ binh.

.

.

Dù bình minh đang tới gần, mặt đất vẫn còn chưa hết mù mịt. Chiến trường vẫn còn quay cuồng trong những tiến gào thét, gầm rú cuồng bạo. Dù đã thoát được an toàn, Ilda bất chợt nhận ra có kẻ đang đuổi theo ông.

Dưới ánh sáng mờ mờ, nhiều ngọn lửa lốm đốm tựa như những ngọn đuốc rập rờn di chuyển trên không trung.

Trong khi hối hả thúc ngựa chạy đi, họ nghe thấy tiếng mũi tên xé gió lao tới.

Một thứ âm thanh thực sự mới mẻ. Nguyên nhân là bởi cả hai đội quân tính tới tận thời điểm này vẫn chưa dùng tới cung tên. Ngay từ đầu, quân Bydgauche đã không chuẩn bị cung tên để giảm bớt hành lý mang theo, còn quân Lebus thì quá chật vật để dùng tới. Quân Leitmeritz không dùng tới cung tên vì sợ bắn nhầm vào đồng minh.

Một mũi tên cắm xuyên qua ngựa của một binh lính Bydgauche đang cưỡi bên cạnh Ilda. Con ngựa hí vang đầy đau đớn và quay ngắt sang 1 bên, hất tung người cưỡi xuống đất. Thêm ba người nữa ngã ngựa vì bị dính tên.

Ilda cảm thấy rợn sống lưng, chỉ dám quay đầu lại nhìn. Nhẽ nào đó chỉ là do may mắn, hay là đó chính là mục tiêu của những mũi tên đó?

Giữa họ và đám đuốc kia phải tới 300 arshin. Chưa kể, không lý nào cả hai bên cùng cưỡi ngựa mà lại nhắm bắn chính xác được như thế. Đáng nhẽ ra đó chỉ là may mắn mà trúng được.

Thế nhưng, Ilda không thể nào kìm nén được nỗi sợ hãi và căng thẳng của mình lại được. Ông ta cảm thấy như là tay cung thủ đang ở giữa đám đuốc kia đang nhắm thẳng vào lưng mình

Cùng một cảm giác như thế, 6 kỵ binh còn lại cùng nhau quay ngựa lại.

“Ngài Công tước. Chúng tôi sẽ cố cầm chân chúng. Trong lúc đó, xin ngài…”

Vào lúc đó, cảm thấy có gì đó không ổn, Ilda cố ngăn họ lại. Thế nhưng, nhóm kỵ binh vừa dứt lời  xong đã lao ngay về phía kẻ đang truy đuổi.

Một mũi tên thứ 2 bay tới, ngay lập tức cắm phập vào mông ngựa của Ilda.

Con ngựa chồm dậy vì đau đớn, làm cho Ilda phải quay cuồng. Vào lúc bị quăng xuống ngựa, vị Công tước nhận ra tại sao mình lại cảm thấy bất an như vậy.

Tại sao chỉ có duy nhất 1 mũi tên? Lẽ nào đó là bởi vì chỉ có duy nhất một người đang bắn từ tận đó? Phương án hợp lý nhất trong trường hợp này là phân tán 7 người, trong đó có ông ta ra, lẽ nào đối phương không hề thấy phiền với điều đó chăng?

Bị vứt xuống mặt đất từ trên lưng ngựa, Ilda lầm bầm vài tiếng. Cho dù ông ta đứng dậy lại được ngay, tiếng vó ngựa đã tới gần trước khi ông ta kịp bước đến chục bước. Lúc này ông ta đã bị bao vậy.

“Có phải đây là Công tước Bydgauche không?”

Chàng trai trẻ đứng trước mặt Ilda lên tiếng gọi ông ta với giọng của người Brune. Ông ta nhớ ra đó chính là ai – chàng trai trẻ đứng cùng với Elizavetta vào buổi thương thảo.

“Thưa ngài… Liệu ngài có thể tới chỗ của Vanadis-sama không?”

Chàng trai trẻ đang nắm chặt cây cung kia chính là Urz.

Thứ mà Urz thỉnh cầu Naum là 30 kỵ binh. Anh muốn mỗi kỵ binh sẽ mang theo 2 ngọn đuốc hòng gây rối cho đối phương bằng cách đánh tập kích từ phía sau.

“Vào lúc này, dù là 30 kỵ binh thôi cũng quý lắm, hiểu chứ? Thêm vào đó, nếu mà cậu có mệnh hệ gì, Vanadis-sama sẽ lấy cổ ta mất.”

Trong khi đi chuẩn bị, vị hiệp sĩ tóc xám gãi đầu mà thở dài.

Sau đó, Urz đi vòng qua phía Đông chiến trường, tới được phía sau của đạo quân Bydgauche thứ hai. Nhận thấy quân địch đang rối loạn, Urz vừa định rút lui thì chợt anh đổi ý ngay khi nhìn thấy tầm chục kỵ binh lao ra khỏi quân địch.

Quân Bydgauche vẫn chưa tới mức tan rã, khó có thể có việc ai đó rút lui khỏi chiến trường.

“… Và sau đó, cậu ta nói rằng phải tới khi bắt được, cậu ta mới nhận ra mình đã tóm được một mẻ lớn tới cỡ nào.”

Vừa lắng nghe Naum trình bày mọi việc lại, Elizavetta đưa mắt về bãi chiến trường.

Nhận được lệnh từ cô, lính Lebus hiện đang đi khắp chiến trường, loan tin rằng họ đã bắt sống được Ilda.

Hoà lẫn giữa tiếng binh khí, những lời nói đó dần dần lọt vào tai của linh Bydgauche. Lần lượt hết người này tới người khác vứt bỏ vũ khí của mình đi, những ai đang cưỡi ngựa đều bước xuống và đầu hàng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Elizavetta nói với Naum.

“Thực sự ta không biết phải trách cứ hay khen ngợi cậu ta nữa.”

“Nếu ngài muốn trách thì cứ việc trách tôi đây. Thế nhưng, liệu ngài có thể khen ngợi Urz được không?”

“Không đời nào ta lại làm điều đó.”

Elizavetta ra vẻ bực bội, quay mặt khỏi Naum. Sau một hồi lặng thinh, cô lại nói.

“Ngươi có nghĩ đó chỉ là may mắn không?”

“Kể cả là tôi có bắt chước Urz đi nữa thì cùng lắm tôi cũng chỉ có thể làm cho chúng bất ngờ là cùng.”

Naum thản nhiên đáp. Đó không phải là khiêm tốn, sự thật là như vậy.

Dù là thuộc hạ của Ilda có cẩn trọng không để chủ nhân của họ bị quân địch bắt được và giúp cho ông ta tẩu thoát thành công hay không đi nữa, cả Ellen lẫn Elizavetta đều không hề nhận ra là Ilda đã rời khỏi bãi chiến trường. Dù cho Urz và mọi người có phát hiện ra Ilda đi nữa, không có gì chắc chắn là họ có thể bắt kịp được ông ta chỉ bằng ngựa được.

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng là một cung thủ, cậu ta thật là một con quái vật.”

Urz có thể thành công được như vậy tất cả đều là nhờ vào cây cung trong tay anh.

Mặt trời bắt đầu mọc lên, đánh dấu kết thúc của trận đánh.

Quân Bydgauche mất 400 người, và số người bị thương thì gấp đôi. Mặt khác, liên quân Lebus và Leitmeritz chỉ có 100 người thiệt mạng, thế nhưng số người bị thương lại lớn hơn rất nhiều. Đó là bởi phải đánh giáp lá cà trong bóng tối, chưa kể nhiều người bị cả địch lẫn ta giẫm đạp lên trong khi chiến đấu.

Cả 3 đội quân dựng trại riêng nhau ra, tất cả đều bận rộn với việc chôn cất cũng như chăm sóc những người bị thương.

Và, tại lều chỉ huy của quân Lebus, Ellen và Ilda đang đối mặt nhau.

“Cho phép tôi được giới thiệu lại một lần nữa, thưa Công tước Bydgauche. Tôi là Vanadis Eleanora Viltaria xứ Leitmeritz.”

Nữ Vanadis tóc bạch kim lịch thiệp cúi chào trước mặt Ilda. Bên cạnh cô, Elizavetta đề phòng lộ rõ ra mặt. Vì Ellen khẩn khoản nài nỉ nên cô mới để Ilda gặp cô ta với sự có mặt của cô, thế nhưng cô không khỏi lo lắng trước những gì Ellen định nói ra.

Cho dù Ilda không bị trói lại, mọi vũ khí trên người ông ta đều bị tước bỏ, kể cả là một con dao đi nữa. Và lúc này ông ta cũng không mặc cả áo giáp. Một nụ cười không chút thù địch nở ra trên môi vị Công tước. Vì là người bại trận, ông ta muốn cư xử cho thật nho nhã và hiền hoà.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã không đáp lễ được trên chiến trường. Tôi là Ilda Krutis, được Bệ hạ ban cho xứ Bydgauche. Eleanora-dono, kiếm thuật của ngài còn vượt xa những gì người ta đồn đại.”

“Cảm ơn ngài. Tiện thể, thưa Công tước, có điều này tôi muốn hỏi ngài. Tại sao ngài lại điều binh? Một người tầm cỡ như ngài chẳng phải có thể tấu trình lên Bệ Hạ sao?”

Đó cũng chính là câu hỏi mà Urz thắc mắc vào tối hôm trước. Ilda chỉ mỉa mai cười.

“Thứ lỗi cho tôi, thế nhưng ngài sẽ không có được bất cứ câu trả lời nào từ miệng tôi. Và, mọi chuyện sớm muộn gì rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi.”

“… Công tước. Những gì tôi sắp nói có thể sẽ khiến ngài nổi giận, thế nhưng, theo như những gì tôi biết, Bá tước Pardu không phải là một người xấu. Tôi không nói là tôi muốn ngài hiểu cho, thế nhưng tôi muốn ngài biết rằng đó là suy nghĩ của tôi mà thôi.”

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu mà Ilda định tấn công Pardu một lần nữa, cô sẽ là đối thủ của ông ta. Về phần Ellen, cô sẽ bảo vệ Eugene tuỳ vào phản ứng của Ilda, thế nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, có thể cô sẽ tính toán lại và thay đổi quan điểm của mình.

Những chiến công của nữ Vanadis đủ cho đối phương phải dè dặt.

“Liệu có phải là Vanadis-dono đây quen biết với Bá tước Pardu ư?”

“Ông ta là ân nhân của tôi.”

“Ra vậy. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Không hề tỏ ra bất ngờ trước lời đáp nhanh chóng của Ellen, Ilda chỉ gật đầu. “Tôi sẽ cẩn trọng hơn lần sau.”

.

.

Sau khi chôn cất ở chân đồi xong xuôi, Ellen để Ilda và quân Bydgauche lại cho Elizavetta và rời đi.

“Liệu cô có thể cùng tôi đi gặp Bá tước Pardu chứ?”

Ellen lên tiếng đề nghị, thế nhưng Elizavetta chỉ lắc đầu.

“Không như cô, tôi vẫn nghi ngờ Bá tước. Thêm nữa, tôi tới đây chỉ để dừng chân Công tước Bydgauche thôi.”

“Được rồi. Thế nhưng tôi sẽ nói cho Bá tước biết về cô.”

Thấy Ellen nói vậy, Elizavetta khịt mũi ra vẻ khó chịu. Cô ta bỏ đi cùng với quân Lebus và Bydgauche. Ellen lặng lẽ dõi theo bóng dáng khuất dần của cô gái.

Sau đó, trong khi ra lệnh nhổ trại, Ellen chọn  30 người trong số binh lính ra. Sau khi chuẩn bị rút lui xong xuôi, nữ Vanadis tóc bạch kim gọi Rurick lại.

“Rurick. Ta sẽ đi gặp Bá tước Pardu cũng như mang trả quân cho ngài Bá tước. Ngươi hãy quay lại Leitmeritz cùng với mọi người đi.”

Khi vừa mới tới được lãnh thổ Pardu, số binh lính đi theo cô đông tới độ khiến cho những ai nhìn thấy cũng phải lo lắng. Trận đánh ngày hôm nay thực sự là một trận đánh đẫm máu.

Thêm vào đó, từ đây cô sẽ phải dừng chân tại Litomylsl, lãnh thổ của Eugene, thêm vào đó cô còn phải chuẩn bị lương thực cho số binh lính quay về Leitmeritz. Vì thế cô chỉ mang theo một ít quân lính cũng như cho số còn lại quay về càng nhanh càng tốt.

“Đã rõ.”

Sau khi đáp lại như vậy, Rurick nhìn vào mặt chủ nhân mình như thể muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, anh chỉ thầm nghĩ “Chẳng phải đã tới lúc chúng ta nói tới chuyện đó sao?”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 1♬   Madan no Ou to Vanadis   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 3
Advertisement