Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Hắc Hiệp sĩ.[]

Liền kề với hướng Tây của Brune là Vương Quốc Sachstein và Asvarre.

Về cơ bản, mối quan hệ giữa những quốc gia này có thể nói là luôn chìm trong căng thẳng. Giữa Brune và hai nước này thường xảy ra xung đột, nhất là với Sachstein.

Dù miền Tây Vương quốc Brune chỉ là một vùng đất hoang vu cằn cỗi với những đồi núi gập ghềnh, không có vị Vua lại bỏ lỡ cơ hội mở mang bờ cõi của mình.Dù chỉ là những lý do hết sức cỏn con dẫn tới giao tranh, ai cũng muốn dành lấy thắng lợi về tay mình.

Và thế là, chiến sự xảy ra liên miên trên khắp biên giới Tây Brune. Cách đây 5,6 năm trước, Sachstein đã bị đánh bại.

Người chỉ huy lực lượng biên phòng phía Tây chính là [Hắc hiệp sĩ] Roland.

.

3.000 binh lính hiện đang hành quân qua một vùng hoang mạc khô cằn, cỏ dại không mọc nổi. Trên đầu họ phấp phới lá cờ mang biểu tượng của Furesburg - vị thần tương truyền là người dẫn dắt linh hồn người chết để họ được an nghỉ trên thiên đường. Đó là lá cờ của Vương quốc Sachstein.

Đoàn quân Sachstein hiện đang tiến về biên giới Brune, chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Quân của họ bao gồm 1.000 kỵ binh, được yểm trợ bởi 2.000 bộ binh theo sau.

Theo sau đội quân hùng hậu đó là những tiếng hí vang từ những cỗ xe và máy bắn đá được kéo bởi trâu bò và ngựa. Sừng sững bên cạnh là những ngọn tháp công thành và hòn đá tảng to lớn.

Vừa rời khỏi vùng hoang mạc, đoàn người bắt đầu tiến vào một con đường bao quanh bới núi non.

Bỗng trước mặt họ xuất hiện một kỵ sĩ.

Từ giáp trụ, giày ủng cho đến chiếc áo choàng bay phấp phới của người đó đều chỉ độc một màu đen tuyền. Trong tay của người kỵ binh là một thanh kiếm lớn cùng một màu đen. Chỉ riêng sư hiện diện của con người đó thôi đã đậm chất uy phong lẫm liệt rồi.

“Bớ Sachstein, có vẻ là trải qua bao nhiêu trận rồi mà lũ các người vẫn chưa biết sợ sức mạnh của vùng đất này. Ta sẽ tha mạng cho nếu chúng bay rút lui ngay bây giờ."

Tiếng của vị Hiệp sĩ đen vang vọng khắp cả vùng núi đồi hoang vắng. Thay vì giận dữ, binh lính Sachstein lại vô cùng sợ hãi.

"Roland kìa!"

Đơn thân độc mã trước mặt 3.000 quân là một điều ngu xuẩn.

Vậy mà quân Sachstein lại biết một điều đáng sợ. Một mình con người kia thôi có thể dễ dàng địch lại cả ngàn người.

Rất nhiều Hiệp sĩ và Tướng tá chiến đấu dưới lá cờ Sachstein đã phải bỏ mạng trong 5 năm qua. Đó là điều mà người thường không thể biết được.

Quân Sachstein không đáp lại ngay. Thay vào đó, một kỵ sĩ, giáp trụ nặng nề, đơn thương độc mã tiến lên.

Người đàn ông đó vung thương lên và lặng lẽ tiến ngựa lên. Rolan rút kiếm ra, chân thúc ngựa phi lên. Roland giơ vũ khí của mình, một thanh kiếm có lưỡi rất lớn, người thường cầm hai tay còn khó, chỉ bằng một tay.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại, để rồi một tiếng động tựa như sấm chớp vang lên, rung chuyển cả bầu không khí xung quanh.

Người kỵ sĩ giáp xanh của Sachstein sụp xuống, cả thân thể đỏ thẫm màu máu rơi xuống mặt đất. Một tiếng rên rỉ vang lên trong khắp quân Sachstein.

Roland vẫn không thèm dừng bước. Anh ta lao về phía đối phương, thanh kiếm vẫn còn đẫm máu. Tiếng hét đầy sợ hãi vang vọng khắp binh lính xứ Sachstein. Người đàn ông với biệt danh của Thần chiến tranh đang một mình xông thẳng vào kẻ thù.

"Cầu cho Thần chiến tranh, Tyulare, bảo vệ ta."

Hai kỵ sĩ trong binh đoàn Sachstein xông lên từ hai cánh về phía Roland. Ngay sau đó, hai cây thương đều chỉ đâm vào khoảng không, trong khi cổ của họ chỉ còn lại một đường máu đỏ.

Cứ mỗi lần Roland vung kiếm lên, máu lại trào ra, tiếng hét của quân Sachstein lại vang lên. Hàng đống xác chết chồng chất lên nhau, máu đổ thành sông thành biển.

Dù cung thủ bắt đầu bắn tên, Roland lấy kiếm chém được hai mũi, ba mũi khác nảy khỏi bộ áo giáp màu đen.

Cho dù chém giết cật lực như vậy, Roland không để lộ một chút mệt mỏi, cả thanh kiếm của anh cũng không có dấu hiệu cùn nhụt gì. Kể cả khi bị 4,5 người vây quanh, không ai làm xước nổi một vết trên áo giáp của anh. Thay vào đó, chỉ có xác chết của binh lính Sachstein rải khắp chiến trường.

Bỗng, một tiếng thét vang lên trên đỉnh đồi. Một vị Hiệp sĩ bận giáp cầm theo một lá cờ có hình đầu ngựa; biểu tượng của Vương quốc Brune. Họ chính là Hội Hiệp sĩ Navarre, những người đảm nhận biên phòng của miền biên giới Tây Brune.

Quân Sachstein, mải chú ý tới Roland, đã không nhận ra là họ đã bị bao vây. Kể cả khi có giết được Roland, chúng cũng sẽ sớm bị áp đảo.

Những Hiệp sĩ Navarre bắt đầu lao xuống con dốc, với Roland dẫn đầu. Quân Sachstein dần sụp đổ. Kỵ binh cho quay ngựa lại, bộ binh cũng bắt đầu tháo lui.

Roland quay sang Hội Hiệp sĩ của mình.

"Chúng tôi đến có quá sớm không?"

Dẫn đầu những Hiệp sĩ là một người đàn ông gầy gò, hiện đang cười và nói chuyện với Roland. Đó là cánh tay phải của Roland, phó chỉ huy của Navarre. Trong khi Roland định đáp lời, quân Sachstein đang rút chạy nhanh chóng.

Chợt không khí như nở ra. Những hòn đá tảng lớn, trông như phải cần tới 5, 6 người mới kéo nổi, đang lao về phía Roland, bắn tung đất đá xung quanh anh lên.

"---Máy bắn đá."

Anh khá ngạc nhiên. Roland vuốt ve con ngựa của mình trong khi lẩm bẩm không chút sợ hãi. Vẻ mặt của anh không để lộ ra bất cứ vẻ kinh ngạc hay nôn nóng.

"Cái gì thế này. Thứ đó dùng để công thành mà."

Một tảng đá nữa lại được bắn lên, đập vào tường và lao rầm xuống mặt đất. Phe Hiệp sĩ hoảng hốt tránh né. Roland giơ cao kiếm và thúc ngựa phi lên.

"Xung phong!"

Trên trời, gió rít đá bay nhưng Roland không màng tới việc tránh né. Anh chỉ chăm chăm thúc ngựa lao về phía trước. Không có viên đá nào đuổi kịp tốc độ kinh hoàng của vị Hắc Hiệp sĩ.

---Một nhát chém.

Thanh kiếm khổng lồ của Roland chẻ đôi một viên đạn đá. Hai nửa hòn đá vừa chạm đất đã vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ. Bên Sachstein rộ lên những tiếng hét đấy sửng sốt trong khi nhóm kỵ binh Navarre lại ra sức hò reo mừng rỡ.

Sĩ khí tiêu tan, quân Sachstein đồng loạt quay đầu tháo chạy. Roland tiếp tục đuổi theo, chém giết bất cứ kẻ nào trong tầm kiếm.

Những ai thoát được đường kiếm của Roland đều không thể tránh được bước tiến của những Hiệp sĩ Navarre. Ngập chìm trong bể máu, binh lính Sachstein chỉ còn đường vứt bỏ vũ khí hòng tìm đường chạy trốn.

Roland dừng bước khi đối phương của mình đã bước ra khỏi biên giới.

Anh cho quân mình dừng lại và chĩa kiếm lên trời. Lưỡi kiếm lấp lánh sắc thép, điểm thêm những hoạ tiết bằng vàng. Thanh kiếm vừa sắc bén, vừa cứng cáp, không một loại kim loại bình thường nào sánh được.

Tên của thanh kiếm đó là [Durandal].

Ở Brune, nó được mệnh danh là [Thanh kiếm bất bại]. Đích thân Quốc vương đã trao thanh kiếm này cho Roland cùng với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Dù không phải là dòng giống quý tộc, cộng với việc Roladn mới 20 tuổi khi được trao trách nhiệm lớn lao như vậy, nhiều người tỏ vẻ không đồng tình với quyết định của Người. Nhưng Đức vua chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Nếu vậy, hãy đưa ra một Hiệp sĩ mạnh mẽ hơn Roland đi."

Không ai dám lên tiếng. Họ chỉ biết im lặng và thoái lui.

Trên thực tế, Roland, bằng kiếm, thương và tài cưỡi ngựa đầy điệu nghệ của mình, chưa bao giờ bị đánh bại kể từ khi anh trở thành một Hiệp sĩ vào năm 13 tuổi. Anh luôn dẫn đầu những cuộc tiến công trong mọi trận đánh.

Roland chùi máu khỏi thanh Durandal rồi vác nó lên vai. Anh lặng lẽ chặc lưỡi.

Tại sao quân Sachstein lại được điều động vào lúc này vậy?

---Nghe tin quân ta đang rơi vào cảnh hỗn loạn là chúng đã kéo tới ngay. Chắc chắn toán quân này được phái tới đây để dò la tình hình.

Anh giận dữ khi nhớ rằng đây không chỉ là một cuộc tấn công từ Sachstein mà còn là một cuộc xâm lược vào đất nước của anh.

---Trong khi ta đang bảo vệ biên giới Brune, lũ ngốc ở Kinh thành đang làm cái trò gì vậy...!

Đúng lúc đang ngắm những Hiệp sĩ còn bận hò reo trước thắng lợi, một sứ giả từ Kinh đô Nice đến, mang theo một phong thư.

Roland nhận lấy bức thư. Anh xé ra và đọc với sắc mặt đầy nghiêm túc.

"---Tình hình là như vậy ư."

Anh gấp bức thư lại và nhét vào túi. Roland nhẹ nhàng nói với người đưa tin.

"Ta sẽ quay về Kinh đô ngay. Ngươi về báo lại cho Công tước Thenardier đi."

Tay sứ giả nhanh chóng cáo lui. Roland không để lộ chút cảm xúc nào trước mặt Oliver, hiện đang đứng ngay bên cạnh.

"Đó chỉ là yêu cầu về việc giải quyết vài tên cướp thôi."

"Cướp?"

"Ngươi đã nghe tới Bá tước Vorn chưa? Hắn là kẻ đang dấy lên nổi loạn và hiện đang mang quân Zhcted vào lãnh thổ của chúng ta."

Dù mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, Oliver nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói.

"Nếu chúng ta đi xử lý việc đó, ai sẽ bảo vệ miền Tây chứ?"

Không có Roland và Hội Navarre, Sachstein coi như là sẽ trút bỏ được cái gai trong mắt mình. Không có gì khó tin khi họ sẽ chớp thời cơ để ra lệnh tổng tấn công.

"Công tước Thenardier sẽ đàm phán với chúng để đưa ra một hoà ước tạm thời."

"Kể cả như vậy, con người như ông ta chắc chắn sẽ..."

Oliver nói với giọng không hài lòng một chút nào

"Vì vậy, chúng ta chỉ cần giết Bá tước Vorn thôi."

Roland thẳng thừng đáp lại.

Hiện tại Công tước Thenardier đang chuẩn bị giao chiến với Công tước Ganelon. Việc điều động này không thể không để lại hậu quả gì.

"Như vậy chúng ta sẽ mang theo bao nhiêu người?"

Bấy giờ Oliver mới để lộ ý định thực sự của mình sau khi nghe Roland đáp lại người đưa tin ra do phải nghe như vậy mới có thể đánh giá được mức độ trầm trọng của vấn đề.

"Toàn bộ binh sĩ."

Roland trả lời ngắn gọn, làm cho Oliver phải giật mình.

"Toàn bộ Navarre?”"

Oliver hỏi tiếp.

"Chúng ta sẽ để thành trống ư?"

"Vorn hiện đang có 5.000 quân Zhcted dưới trướng. Chưa kể còn có Vanadis bất bại tương truyền có thể một chọi cả nghìn người."

Tên tuổi của bảy Vanadis đã lan tới tai Roland và Oliver. Họ được kể là những người có một lòng dũng cảm phi thường và nổi tiếng bất khả chiến bại trên chiến trường.

"Đã đến lúc kiểm tra những lời đồn đó rồi...Quân ta sẽ hành quân trong vòng 2 tiếng đồng hồ và dành lấy chiến thắng càng nhanh càng tốt. Có vẻ là hoà ước của Công tước Thenardier sẽ không cần đến nữa."

Dù Hội Hiệp sĩ Navarre tổng cộng có tất cả 5.000 quân, họ không đơn giản là những binh lính bình thường. Những người này được coi là những Hiệp sĩ mạnh nhất của Vương quốc Brune.

Mỗi ngày, họ đều được trui rèn bởi những trận đánh liên miên ở vùng biên giới phía Tây.

Roland, sau khi được ban cho thanh Durandal, đã chỉ huy những Hiệp sĩ này khi mới chỉ có 27 tuổi.

Ngày hôm sau, Roland cho quân sĩ tập hợp ở trước sân.

Tigrevurmud Vorn hiện đang đưa quân Zhcted vào Brune, kèm theo một số quý tộc đồng minh.

"Chúng ta sẽ tiến tới Kinh thành trước, nhưng đích đến cuối cùng sẽ là Territoire.”

Roland đưa thanh kiếm của mình về bao và nói với giọng trần hùng.

"---Chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ địch và nhanh chóng quay về."

.

.

Đó là một giấc mơ.

Eleanora đang đứng cạnh một bờ sông.

Trước mắt cô là một người con gái xinh đẹp. Cô ta đang đưa tay xuống nước, miệng mỉm cười và nói:

"Rất hân hạnh được gặp mặt, Vanadis của Arifal. Tên tôi là Alexandra Alshavin."

Khi Ellen được chọn làm Vanadis, người tiền nhiệm của cô đã từ giã cõi trần.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên này có vẻ là để Ellen được chỉ bảo những điều cần thiết đối với một Vanadis. Sasha hay Alexandra có một mái tóc đen dài ngang vai, cùng với một chất giọng khá nam tính kèm theo một ấn tượng rất mạnh mẽ.

Dù là hai con người với tính cách trái ngược nhau, họ lại thân nhau đến lạ kỳ. Hai bên bắt đầu gọi nhau là Sasha và Ellen.

"Khi nào có biến, lúc nào được Vua triệu tập, em sẽ phải tuân theo. Em sẽ hết lòng phò tá Người. Không phải vì một lời hứa, mà là một lời thề."

Trong mơ, hai người đang ngồi trong một căn phòng nhỏ.

Ngồi bên cạnh cô, Sasha dặn dò Ellen phải cẩn thận và không được lạm dụng Long thuật.

"Đó là một sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người. Nếu chỉ biết dựa dẫm vào nó, tinh thần của em sẽ dần yếu đi. Tâm trí và kỹ năng của em sẽ ngày càng cùn nhụt."

À, mình mang máng nhớ cuộc nói chuyện này. Đó là vào 2 năm trước, khi mới trở thành Vanadis. Giấc mơ này cũng không khác thực tế là bao.

"Nhưng nếu vậy...em có thể làm được điều đó chỉ bằng một ý chí mạnh mẽ thôi ư?"

"Miễn là em tự tin vào bản thân mình, nhưng Ellen này, mọi thứ không đơn giản như thế đâu. Hãy nhớ là em mới là người kiểm soát tâm trí của mình. Thanh kiếm đó không đáp lại một kẻ ngu xuẩn yếu đuối đâu."

Ellen cố phản đối trên một phương diện khác. Cô không muốn đồng tình với những gì được nghe.

"Nếu đã là vậy, em thà sống cô độc hơn là để binh lính phải chết vì mình."

Ellen nhìn chằm chằm vào Sasha.

"Binh lính đâu chỉ đứng dưới trướng mỗi em, còn cả Viralt - Long khí nữa."

--- Hừ, không thể bắt bẻ Sasha được.

Sau này cô mới biết, không chỉ riêng mình Sasha nghĩ như vậy. Cả Sophia và Ludmira đều có ý nghĩ tương tự.

"Mỗi khi có biến, đương nhiên là tôi sẽ lấy thân mình ra đương đầu với chúng. Sẽ có lúc không còn cách nào khác ngoài vào việc dùng đến nó để chống trả đối phương, nhưng cũng có lúc chỉ cần sức mạnh không thôi đã là quá đủ rồi."

Ludmira coi đó là chuyện thường. Trong khi đó, Sophia chỉ nhỏ nhẹ nói.

"Đó là một thứ sức thuộc về loài Rồng. Vanadis chỉ có được điều đó sau khi nhận được Viralt, bản thân sức mạnh đó đâu thuộc về chúng ta. Chị sẽ chỉ dùng tới nó vào thời cơ thích hợp. Nghĩ như vậy đối với chị là một điều hết sức tự nhiên."

Dựa vào những gì được nghe, Long khí được dùng với mục đích ngược lại những gì Ellen từng nghĩ. Cô tiếp tục tự hỏi lại bản thân mình, để rồi đi tới một kết luận.

Arifal không chỉ là một cây kiếm bình thường, thay vào đó là một thanh kiếm có ý chí riêng. Nếu Ellen bị coi là không xứng đáng, Arifal sẽ ngay lập tức rời bỏ cô, dù cô không biết việc đánh giá diễn ra như thế nào và phải thế nào mới không được chấp nhận.

Hiện tại, Ellen đã tìm thấy câu trả lời của riêng mình.

"Mình sẽ giao chiến với những ai dám thách đấu bằng chính kĩ năng và khối óc này."

[Ley Admos Trảm Phong] là một phép thuật có sức huỷ diệt to lớn. Vừa có thể cắt nát vảy Rồng, lại có thể bảo vệ người dùng như một bức tường sắt, và đánh bật được những pha tấn công lén lút trong bóng tối. Ellen đã có kinh nghiệm trong chuyện này.

Dù vậy, đó không hẳn là câu trả lời chính xác. Cô mới làm một Vanadis được 2 năm. Ellen vẫn liên tục lo lắng về việc không đáp ứng được kỳ vọng của Arifal. Cô luôn luôn tự hỏi bản thân mình điều đó.

.

.

Ánh nắng ban mai đã bắt đầu toả sáng trên những làn mây. Một làn gió lạnh khẽ lay động thảm cỏ khô trải dài dưới đất.

6.000 bính lính hiện đang tập trung tại miền Tây của Territoire, trong đó bao gồm 1.000 quân Brune và 5.000 quân Zhcted. Chính giữa đại bản doanh là hai lá cờ Bayard - Ngựa nâu và Zirnitra - Rồng đen.

Một lực lượng lớn từ hai nước như vậy khó có thể che dấu tung tích được.

Căn cứ phải chia hẳn một khu vực cho các Tướng chỉ huy và một khu cho Phó tướng.

Ngoài ra, doanh trại cũng có nơi ở cho nam và nữ riêng rẽ.

Và hiện tại, có 3 cô gái đang đảm nhận trách nhiệm đánh thức doanh trại của phái nữ.

Brune có khí hậu khá ôn hoà, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái rét của trời sáng tinh mơ ngày mùa đông. Những cơn gió lạnh và làn hơi ẩm bay lờ đờ trên mặt đất. Ai cũng co ro trong những chiếc chăn dày làm từ lông thú. Rơm rạ được phơi khô vào buổi sáng để làm chất đốt cho buổi đêm.

Trong ba người đang làm nhiệm vụ đánh thức đó, một là cô hầu gái hiện đang phục vụ Tigrevurmud Vorn, một trong những Tướng quân. Bên dưới mái tóc hai bím màu hạt dẻ của cô là một khuôn mặt còn đậm nét trẻ con.

Cố gắng giữ im lặng hết sức có thể, Teita luồn tay vào chiếc váy người hầu màu trắng đen của mình và lặng lẽ bước ra khỏi lều. Trong buổi sớm mai tĩnh lặng, cô nghe thấy rõ cả tiếng ai đó ngáy đều đều.

Ăn mặc xong xuôi, Teita bước đi trong cơn giá rét, hơi thở của cô phả ra trắng xoá. Cô có thả lỏng mình ra.

--- Giờ này chắc Tigre-sama vẫn còn đang ngủ.

Đó là tên của vị Lãnh chúa của cô, người mà cô vẫn ngày đêm mơ tưởng. Trong khi đang tưởng tượng khuôn mặt trong giấc ngủ của chủ nhân cô, chợt Teita nghe thấy giọng ai đó đằng sau lưng mình.

"Dậy sớm thế?"

Suýt nữa giật nảy mình lên, Teita quay lưng lại.

Đằng sau cô là một cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang hông. Bên thắt lưng cô ta là một thanh kiếm đang tra trong vỏ. Có vẻ là đầu tóc của cô ta vẫn còn bù xù như vừa mới tỉnh dậy.

"Chào...buổi sáng."

Cô cúi mình xuống và cẩn thận đáp lời; nhưng mặt Teita lại lộ rõ vẻ thất vọng.

Tên của cô gái kia là Eleanora Viltaria, còn được biết tới là Silvfrau [Ngân Thiểm Phong Cơ]. Cô là một trong những bảy Vanadis của xứ Zhcted. Hiện tại cô và quân sĩ của mình đang đóng trong trại.

Là một người hầu, cô ta không phải là một người Teita có thể bắt chuyện dễ dàng được, nhưng cô ấy vẫn thản nhiên gọi cô lại nói chuyện vô tư. Tigre vẫn thường gọi cô ta là Ellen. Khi Ellen gật đầu đáp lại, cô chợt nhìn thấy chiếc xô trong tay Teita.

"Em định đi lấy nước à?"

Bị nói trúng tim đen, Teita chỉ biết miễn cưỡng gật đầu.

"Chị đi cùng em nhé?"

"...Xin vâng."

Trong 6.000 quân sĩ đóng tại đây, chỉ có ba người là phụ nữ: Ellen, Teita và phụ tá của Ellen, Limlisha, hiện vẫn còn say giấc nồng.

Ngoài Ellen và Lim, hai người có chức quyền, ra, Teita không thường được gọi làm việc nhiều lắm. Cô cố gắng làm việc một mình càng ít càng tốt.

Bình thường Batran vẫn thường đi theo Tigre, nhưng có vẻ là bác ta vẫn còn đang ngủ vào giờ này.

---- Dù là nếu mình có gọi, Batran-san sẽ dậy ngay thôi.

Tuy nhiên, bác ấy đã chăm sóc Teita từ khi còn bé. Cô không muốn phải nhờ bác những việc cỏn con như thế này được.

Nghĩ lại, cô phải cảm ơn là Ellen đã đi theo.

Kể cả là đứng giữa 6.000 người như thế này, đi một mình vẫn rất nguy hiểm.

Teita và Ellen đi qua tháp canh và rời khỏi căn cứ. Hai người đi tới một con sông nhỏ về phía Bắc. Một vài tốp lính đi qua họ, tay khệ nệ xách theo những thùng nước. Teita chỉ lặng lẽ bước đi, nên hai bên không nói năng gì với nhau.

--- Giá như đây là Tigre-sama.

Teita nghĩ rằng đi với Tigre sẽ dễ dàng hơn biết bao. Cô lại tưởng tượng đến cái cảnh đó.

Tigre, mặt mũi còn ngái ngủ, sẽ đi bên cạnh Teita, miệng thi thoảng lại ngáp một tiếng. Trong khi cô, cẩn thận không để bị ngã xuống sông, rửa ráy khuôn mặt tươi cười của mình, Tigre sẽ quay sang và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hạt dẻ của cô.

Chỉ nhớ về những ký ức về quá khứ đó thôi là đủ để Teita hanh phúc lắm rồi.

Một làn gió chợt bay qua. Cái lạnh của mùa đông len lỏi vào trong cổ áo Teita, làm cho cô phải hắt hơi.

"Em lạnh à?"

Ellen hỏi. Teita chợt cảm thấy một cái gì đó mềm mềm quàng qua cổ. Ra là Ellen đã lấy áo choàng của mình khoác lên người cô bé.

"C,cảm ơn ạ."

Đáp lại hơi chậm trễ, Teita tò mò nhìn sang Ellen.

"Sao thế?"

"Chị không thấy lạnh sao?"

Hiện tại Teita đang mặc một chiếc váy áo dài tay phủ kín từ vai xuống tận chân. Trong khi đó, Ellen chỉ vận một chiếc váy ngắn, để lộ cả vai lẫn chân. Dù không được dày lắm, những gì cô đang mặc đều được làm từ những loại vải chất lượng tốt.

"Không sao đâu. Mùa đông ở Zhcted lạnh hơn ở đây nhiều."

Teita không biết gì về khí hậu ở những nước lân cận, nên cô chỉ gật đầu đáp lại.

"Mà này, Teita, chị có điều này muốn hỏi em."

"...Chị muốn hỏi gì ạ?"

Giọng Teita chợt đanh lại. Cô sẵn sàng đáp lại, cho dù đó là câu hỏi nào đi nữa.

"Em có thích Tigre không?"

Đó là một câu hỏi quá thẳng thắn, thừa đủ để xuyên qua lớp áo giáp bọc quanh tâm trí của Teita. Và thế là Teita, mặt đỏ bừng, mắt nhìn về Ellen trong khi hai tay vung vẩy loạn xạ.

"S,sao chị lại nhắc tới chuyện đó vậy...!"

"Cần gì phải hoảng hốt vậy. Chuyện người hầu có tâm tình với chủ nhân đâu có gì là lạ nữa."

Hai tay chống hông, Ellen vui vẻ nhìn Teita. Trong khi đó, với một khuôn mặt đỏ nựng, Teita đang cố chống chế.

"Em là người hầu của Tigre-sama. Đương nhiên là em luôn có cảm tình với ngài ấy suốt mấy năm này rồi. Nhưng em không thấy mối quan hệ đó cần thêm gì nữa..."

"Vậy ra cậu ta thích ai khác rồi sao?"

Ellen tiếp tục tấn công không khoan nhượng. Thấy không thể tìm hiểu thêm được gì, cô quay sang dùng cách khác.

"Em không tin là như vậy. Em chưa bao giờ thấy cô gái nào thường xuyên gặp gỡ Tigre-sama cả."

"Dù cũng 16 tuổi như chị, nhưng cậu ta vẫn là một quý tộc có lãnh địa riêng mà? Chả lẽ chưa có chuyện nào như thế xảy ra sao?"

Ellen lộ rõ vẻ nghi ngờ. Dù mới 16 tuổi, nghĩ đến việc cưới xin không phải là điều gì kỳ quặc. Thêm nữa, Tigre cũng không phải là một người bình thường. Anh ta có bổn phận duy trì dòng máu của gia tộc Vorn.

"Tigre-sama là một người nghiêm túc."

Teita nói đầy tự hào, như là tự nói với bản thân mình, dù không kéo dài được bao lâu.

"Dù nói là nghiêm túc đấy, cậu ta vẫn có thể có chú ý đến phụ nữ chứ. Khi nhìn thấy chị khoả thân, cậu ta cũng khá tò mò lắm."

"...Khoả thân?"

"Lúc đó chị đang tắm bên giếng."

Ellen bình thản trả lời. Teita hầu như không thốt lên nổi nên lời. Khi còn nhỏ, cô không ngại bị nhìn thấy khi đang trần truồng, nhưng, tất nhiên là khi nhận thức được thì mọi thứ cũng thay đổi ngay.

"Đừng có ngạc nhiên như thế chứ. Cậu ta không cố ý đến nhìn đâu, chỉ là tai nạn thôi."

Phản ứng của Teita liệu có lạ đến thế? Ellen chỉ nhìn mà mỉm cười. Cô hầu gái tóc nâu chỉ biết nhìn vào mắt của vị Vanadis với ánh nhìn đầy xấu hổ. Dù gì đi nữa, cô không có đủ dũng khí để khoe cơ thể của mình trước mặt Tigre được.

...Thêm nữa...

Nhìn Ellen, cô chỉ biết thở dài trong lòng. Dù Teita cũng đâu phải là không bắt mắt, cô vẫn thấy mình thua kém Ellen về cả vòng eo lẫn bộ ngực nở nang kia.

Họ tiếp tục bước đi. Chợt trong đầu Teita loé lên một câu hỏi.

"---Tại sao chị lại quan tâm việc đó như vậy?"

Ellen tò mò nhìn sang Teita. Teita càng hỏi dồn thêm.

"Chị cũng thích Tigre-sama sao?"

Khuôn mặt tỉnh bơ của Ellen chợt đanh lại. Cô mở to mắt ra nhìn Teita. Phải đến khi một làn gió luồn qua mái tóc bạch kim của cô mới làm Ellen chợt bừng tỉnh.

"Đúng vậy. Ờ thì chị cũng ghét cậu ấy, chắc là vậy..."

Ellen hơi cau mày và khoanh tay vào nhau.

"...Vậy là chị thích ngài ấy?"

"Thích và không ghét. Hai cái đó không đơn giản chút nào."

"Đúng vậy, nhưng em tin là chị có thể biết được điều đó."

Câu nói của Teita khoá chặt mọi lối thoát, làm cho Ellen phải hứ lên một tiếng. Cố tránh mắt đi, Ellen đặt tay lên thanh kiếm của mình, vỗ về như đang chơi với một con thú nhỏ bé. Như đáp lại, ngọn gió của Arifal khẽ nổi lên.

"Cứ cho là chị thích Tigre đi, em sẽ làm gì?"

"Nếu vậy...em không biết nữa, nhưng--"

Trong khi dõi theo thảm cỏ trước mặt, giờ đã ngả sang một màu vàng khô héo, Teita tiếp tục nói.Có vẻ là cô vẫn chưa suy nghĩ nhiều về điều đó lắm.

"Chỉ cần thấy Tigre-sama vui vẻ thôi là em thấy hạnh phúc lắm rồi, và giờ đây, sự có mặt của chị là việc hết sức cần thiết cho điều đó."

Cô bé nâng cao quyết tâm của mình và dừng bước. Teita quay sang nhìn Ellen. Với gương mặt đỏ hồng, ánh mắt nâu của cô đầy mạnh mẽ.

"Đó là tại sao, em sẽ luôn ở bên cạnh Tigre và luôn chú ý tới chị. Em sẽ không tha thứ nếu chị định làm gì phương hại tới ngài ấy."

Teita hiểu. Tất cả những gì Tigre cần là những ngày tháng bình yên.

Anh cần binh lính để chống lại Công tước Thenardier, một người chỉ huy tài ba, và thức ăn, nước uống để nuôi sống họ.

Ellen có thể cung cấp những thứ đó, điều đó Teita không thể làm được.

Ellen cũng cần thiết cho đời tư của Tigre hơn.

Chính vì vậy mà cô không nói thêm gì nữa.

Dù nhìn Teita đầy ngạc nhiên, Ellen bật cười trước ý nguyện của cô hầu gái nhỏ hơn mình một tuổi kia.

"C,có gì buồn cười đến vậy sao?"

Teita tiến gần lại, tay nắm chặt lấy chiếc xô. Ellen chỉ biết ngậm ngùi cười và xua tay.

"Không đâu, cho chị xin lỗi. Chị không có ý định chê cười gì ý nghĩ của em đâu."

Dù hơi ghen tị trước thái độ quyết tâm và lòng dũng cảm của Teita, cô không dám tiết lộ điều đó ra.

"Chị là một trong bảy Vanadis. Kể cả khi cậu ấy có thích chị, khó mà có thể coi hai bên xứng nhau được."

"Xứng nhau ư..."

Dù cảm thấy nhẹ nhõm, mặt Teita vẫn đầy những biểu lộ phức tạp. Dù chỉ là nguyện vọng ích kỷ của mình, khó mà có thể coi giữa Teita và Tigre là môn đăng hộ đối được.

Dù không chắc là có bị nhìn thấu không, Ellen chỉ nhìn Teita mà mỉm cười với ánh mắt lấp lánh sắc đỏ.

"Chị không ngại nếu em muốn làm vợ bé đâu. Dù gì cậu ấy cũng thuộc về chị. Không có gì có thể ngăn được hai người bọn chị đến với nhau."

"Thôi cho em xin kiếu."

Dù Teita thét lên như vậy với một vẻ mặt đỏ bừng, Teita quay sang Ellen đầy uất ức. Không chỉ bị trêu như vậy, cô còn ngạc nhiên khi nhắc tới việc vợ bé nữa.

--- Tigre-sama, em phải làm gì đây?

Cô đã nói với Ellen là cô sẽ luôn ở bên cạnh Tigre.

Dù vậy, khi nhìn Ellen và Lim, cô nhận ra mình nhỏ bé biết bao nhiêu.

Thực tế, đó là một sự hiểu lầm. Nhiệm vụ của Teita không nằm ở nơi chiến trường. Cô là người quán xuyến những nhu cầu cá nhân, nấu những bữa ăn nóng sốt, và chuẩn bị chăn gối ấm áp để những người mệt mỏi có được một buổi tối thoải mái.

Có thể nói là Teita quá khiêm tốn. Cô chưa nhận ra được kết quả của những công việc của cô. Cô cũng chưa bao hỏi Tigre về điều đó.

"Chị có thể hỏi em thêm một câu nữa không?"

"Dạ, vâng ạ?"

Trước câu hỏi đột ngột như vậy, Teita hơi hoảng hốt.

Cô cảm thấy như có gì đó đè nặng lên mình.

Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở của cô như dừng lại trước ánh mắt của Ellen. Trước sự bất ngờ đó, vị công chúa tóc ánh bạc này không bỏ lỡ cơ hội này. Ellen, con mắt đỏ của cô ánh lên đầy tò mò, vui vẻ hỏi Teita.

"Em thích điểm nào của Tigre nhất?"

"À, mọi thứ ạ!"

"Kể cả thói quen ngủ nướng của cậu ta ư?"

Teita không biết phải nói gì. Để gỡ rồi cho trái tim của cô bé hầu gái nhỏ hơn mình một tuổi, Ellen mỉm cười nói.

"Chị không nghi ngờ gì tình cảm của em, nhưng với tư cách là một người đã ở bên cậu ta bao lâu nay, chị cảm thấy hơi tò mò. Cậu ta có những điểm gì tốt và chưa tốt vậy?"

Liệu điều đó có khác gì những gì Ellen biết về Tigre không?

"Ngài ấy rất hiền hậu..."

"Sao nữa?"

Khi hỏi như vậy, Teita dừng chân lại và ngước mắt nhìn lên trời.

"...Em xin được phép nhắc lại những gì Batran-san đã từng nói."

Dần dần, Teita bắt đầu thuật lại.

"Tigre-sama đã phải một mình cai trị cả vùng Alsace rộng lớn."

Ellen để lộ vẻ nghi hoặc khi nghe tới việc coi Alsace là nơi rộng lớn, nhưng cô nhanh chóng hiểu ngay.

Celesta, thị trấn nằm giữa trung tâm Alsace, là nơi cô hầu gái ít khi bước chân ra khỏi. Đối với cô, Alsace chắc phải to lớn lắm.

"Khi trở thành Lãnh chúa, Tigre chỉ là một cậu bé đơn giản, không khác những người cùng trang lứa là bao. Rất nhiều người coi thường ngài ấy, dù không có ai tức giận cả. Dù vậy, âu cũng là một điều đáng kinh ngạc."

Sau khi dừng lại lấy hơi, Ellen lặng lẽ gật gù, khuyến khích Teita nói tiếp.

"Cha thì mất sớm. Vừa mới tang lễ xong, chưa kịp nghỉ ngơi gì, Tigre-sama đã phải làm Lãnh chúa ngay. Bao nhiêu người cần giúp đỡ, bao nhiêu việc phải làm không ngừng nghỉ... Dù vậy, bản thân ngài ấy không thay đổi chút nào. Nhờ có thế, ở bên Tigre-sama mới thấy lòng mình yên tâm biết bao."

Tigre trở thành Bá tước và kế thừa lãnh thổ của cha mình vào năm 14 tuổi. Anh không có nhiều thời gian để khóc than cho người cha của mình mà ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ của mình. Kể cả thế, anh cũng không tránh khỏi bao nỗi đau thương, ai oán và bất hoà.

Dù vậy, thái độ của Tigre cũng không một chút thay đổi. Điều đó làm cho Teita, Batran và nhiều người khác phải cảm phục.

"Khi nhìn thấy như vậy, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt thôi, em vẫn muốn giúp đỡ Tigre-sama."

"...Chị hiểu rồi."

Ellen gật đầu thoả mãn trước lời Teita. Mái tóc bạch kim của cô phất phơ trong gió.

...Đúng vậy, cậu ta là một con người mềm dẻo.

Không để qua mặt chuyện gì, nhưng cũng không quá quả quyết.

--- Là một phụ nữ, khó có thể quyết định xem cậu ta là người phù hợp hay không phù hợp nữa.

Cô chỉ biết cười buồn khi điểm lại câu truyện của Teita cũng như phản ứng của cô và Lim.

"À, ừm..."

Teita khẽ gọi, làm Ellen chợt bừng tỉnh. Cô quay sang nhìn vào hai con người màu nâu hạt dẻ của cô hầu gái. Có một cái gì đó đầy thận trọng trọng đôi mắt đó.

Nghĩ lại, cô nhận ra vẻ mặt của mình có phần hơi bất thường. Ellen liền vui vẻ vỗ nhẹ lên vai Teita.

"Cảm ơn em nhé. Chị càng thích cậu ta hơn rồi đó."

Teita lộ rõ vẻ bàng hoàng. Ellen lại cười phá lên.

"Chị cảm thấy vui lắm. Khi nào quay về Zhcted, chị tin tưởng giao cậu ta cho em."

.

Khi Limlisha vừa tỉnh dậy, Ellen đã đi từ lâu. Dù muốn được đi cùng, tất nhiên là Ellen đã từ chối lời đề nghị của cô.

Cô miễn cưỡng đắp chăn lại và đợi cho đến khi đến giờ dậy theo quy định.

"Nhỡ như có thích khách nhắm tới mạng ngài thì sao?"

Dù muốn nói thế để được đi cùng, Lim vẫn nhớ là mình đã bị hạ gục vào lần ám sát gần đây nhất.

Mặc cho những cơn gió lạnh của buổi sáng tinh mơ, cô nhanh chóng rửa mặt và chải chuốt mái tóc vàng óng ả của mình. Lim thay quần áo và vận lên mình một bộ áo khoác dầy màu xanh để chống lại cái lạnh của trời mùa đông.

Cô tự bảo mình mọi việc sẽ ổn thôi. Ellen đâu chỉ có mình cô bảo vệ. Có rất nhiều gác ở xung quanh căn cứ này, thêm nữa Ellen còn có Long khí bên người. Kể cả khi có kẻ nào định phóng ám khí, cô ta vẫn có cách để chống lại nó.

Cô ôm chặt lấy con gấu bông yêu quý, chỉ bằng lòng bàn tay, của mình để cố trấn an lại. Sau đó, Lim rời khỏi doanh trại, kiếm giắt bên hông. Cô dò hỏi binh lính xem Ellen đang ở đâu mới biết cô ta vẫn chưa quay về.

--- Nên làm gì bây giờ đây?

Cô tự hỏi mình. Hiếm có khi nào cô lại do dự như thế này.

Vào thời điểm này, có nhiều người hiện đang phò tá Ellen. Không mấy người còn ngủ vào giờ này, ngoại trừ một chàng trai trẻ đang định ngủ nướng tận trưa. Anh ta vẫn chưa bỏ được cái tật xấu này, nên Lim đã phải quở trách không dưới một lần.

--- Chắc là Ellen-sama vẫn ổn thôi.

Tung bay phấp phới trong gió là hai ngọn cờ. Cô cho gọi lính gác.

"Bá tước Tigrevurmud đã dậy chưa?"

Đúng như mong đợi, câu trả lời là chưa. Cô cũng được biết là đã có người gọi dậy anh ta rồi.

Trong một túp lều, một chàng trai trẻ, tóc đỏ vẫn còn đắp chăn và ngáy đều đều. Dựng bên cạnh anh là một chiếc cung đen tuyền. Lẽ ra bên cạnh anh luôn có một người hầu già và một cô hầu gái trẻ trầu trực, cô không thấy hai người kia đâu. Có lẽ là hau người đã đi ra ngoài rồi.

"Bá tước Tigrevurmud, trời đã sáng rồi. Đến lúc dậy rồi đó."

Không một lời đáp lại. Hoặc là anh đang ngủ say hoặc đang cố ngủ bù sau những ngày mệt mỏi.

"Binh lính đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng rồi. Là Tướng lĩnh đầu quân, làm sao cậu lại dậy muộn được chứ?"

Cô bắt đầu đánh thức Tigre bằng những lời rập khuôn đó. Lim lay mạnh Tigre, nhưng không thấy động tĩnh gì.

--- Lần trước, mình đã chĩa cả kiếm vào mồm cậu ta.

Lúc đó, Tigre vẫn còn là tù binh và Lim vẫn không thân thiện gì với anh. Bây giờ cô không muốn làm điều đó nữa.

Giữa hai người... mối quan hệ của họ đã thay đổi đáng kể chỉ sau có một thời gian ngắn.

Cô chìm trong một biển cảm xúc sâu lắng đầy huyền bí khi nghĩ về quá khứ và hiện tại.

Tigre, một trong những Tướng quân, lại là người được cô chỉ dạy. Ngẫm lại về vị trí của mình, Lim lại thấy hơi ngạc nhiên.

"Thật là, cậu đúng là một ẩn số."

Vanadis V03 - 039

Miệng cô nở một nụ cười. Lim nhẹ nhàng lùa tay từ bờ vai vào mái tóc đỏ của Tigre và bắt đầu vuốt ve. Dù chưa tỉnh ngủ, mặt Tigre vẫn nhăn lại như thế bị ngứa. Anh đưa tay lên đầu.

Hoặc chính xác hơn là định đưa tay lên đầu.

Vô tình, tay hai người đan vào nhau.

Lim hít một hơi sâu, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang bám vào nhau đó. Tay cô tràn đầy hơi ấm, mặt cô cũng đỏ bừng theo. Hai bên giữ nguyên như vậy trong mấy giây đồng hồ liền.

"Tigre, dậy đi nào. Đích thân tôi đến đánh dậy cậu đấy nhé."

Ở ngoài cửa trại, Teita và Ellen cùng nhau lao vào. Lim giật thót cả người và quay sang nhìn người chủ tướng tóc bạch kim của mình.

"Ồ, chẳng phải là Lim đấy sao? Tại sao chị lại ở đây?"

Dù lẽ ra chỉ cần trả lời là đến đánh thức Tigre là xong chuyện, Lim lại thẹn thùng trước sự việc vừa xảy ra mà không nói nổi nên lời. Lim cảm thấy bối rối khi Ellen bắt đầu bước gần đến với ánh mắt ti hí.

"Chị này, biết là cậu ta khó đánh thức rồi, nhưng giật tóc cậu ta như vậy..."

"Tôi đâu có---"

Cô cố nén lại cảm xúc mãnh liệt của mình và nói lớn lên, vô tình giật luôn vài sợi tóc trong khi đang khua tay từ chối.

"Tigre-sama, ngài có làm sao không?"

Vẫn còn bối rối trước câu chuyện đang xảy ra trước mắt, Teita nhanh chóng xông về phía Tigre. Sau khi kiểm tra Tigre xong xuôi, cô quay sang nhìn Lim với ánh mắt cháy bỏng.

Biết là khó có thể yên được, Lim đành cúi thấp mình xuống và nói lời xin lỗi trước hành động xấu hổ của mình.

"Không sao đâu, miễn là đừng ai giật trụi tóc tôi là được."

Tigre đáp lại trong tiếng ngáp, có vẻ anh đỡ đỡ Lim khỏi thế bí.

.

.

Trong một túp lều, hiện có một người đàn ông trẻ và ba cô gái ngồi quây quần quanh một chiếc bản đồ.

Đó là Ellen, Lim, Teita và Tigre. Sau khi Tigre ăn sáng xong, bồn người bắt đầu một cuộc họp, dù Teita chỉ đảm nhận việc dọn dẹp.

"Bốn ngày đã trôi qua từ khi chúng ta bắt đầu đi đến vùng đông bằng. Đã có tin gì mới chưa?"

Buổi họp bắt đầu như thường lệ. Đầu tiên, mọi người sẽ nghe ý kiến của Lim, không còn dấu hiệu gì của vụ lộn xộn vào buổi sáng. Cô nhìn sang Tigre và bắt đầu nói với một nét mặt và giọng nói bình thản, không để lộ chút cảm xúc. Dù mới có 19 tuổi, Lim đã rất thành thạo về mặt chính trị cũng như trong quân sự.

"Hiện tại còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung là chưa có vấn đề gì nghiêm trọng cả."

Tigre đáp lại với một thái độ bình tĩnh. Là một chàng trai 16 tuổi, trông anh có vẻ thấp bé với một mái tóc đỏ và một cặp mắt đen. Dáng vẻ điềm tĩnh, kèm theo một nụ cười ấm áp rất hợp với anh. Với một bộ quần áo bằng vải gai và một đôi giầy da, anh không khác với những người nông dân bình thường là mấy.

Đó vẫn là cách anh ăn mặc, dù là một Chỉ huy đứng đầu 6.000 quân.

"Số lượng những vụ ẩu đả đang tăng lên, lương thực và chất đốt cũng đang dần cạn kiệt. Tình hình nhìn chung là như vậy."

"Đừng quên là khoản nợ của cậu cũng đang leo thang nữa."

Ellen thẳng thừng thêm vào trong khi húp một ít súp.

"Dù gì thì cũng không có chuyện ăn miễn phí được."

Món súp này được làm từ hai loại cá muối, trai và ba loại thảo dược. Dù cá muối có thể làm cho nhiều người thấy khó ăn, khi cho vào luộc cũng bớt phần nào vị của nó.

Bên cạnh đó, bữa sáng còn bao gồm cả một miếng bánh mỳ cứng nhắc, pho mát và một chút rượu vang. Món súp là thứ duy nhất lính tráng bình thường không có trong suất ăn.

Thức ăn được mùa về từ các thị trấn và thành phố lần cận. Ngoài ra, không có binh lính Zhcted nào dám chường mặt ra đi mua sắm cả. Chính binh lính Brune lại là người đi tiêu xài tiền của Zhcted.

"Hiện tại chúng ta đang ở địa phận Territoire, nằm dưới quyền của Tử tước Augre. Ta có thể yêu cầu sung công lương thực và chất đốt, nhưng tốt hơn hết vẫn là không nên làm khó cho người dân."

Đó là kết luận chung của mọi người.

Rất ít quý tộc Brune ủng hộ Tigre. Tổng cộng bình lính của TIgre, những người lính anh quen, và quân của Tử tước Augre gom lại mới được có 1.000 người.

Hiện tại các bên đã hội quân lại với nhau.

"Mà này, Lim."

Sau khi ăn súp xong, Ellen quay sang người phụ tá nghiêm nghị của mình.

"Chúng ta có nên đặt tên cho đội quân này không?"

Lim hơi nhăn mày. Dù điều đó nhỏ nhặt như vậy nhưng Ellen và Tigre vẫn để ý tới.

"Tôi không nghĩ đó là một vấn đề cần kíp, nhưng..."

"Không, tôi vừa nghĩ ra một cái tên, Bạch Ngân Lưu Tinh [Đoàn quân thiên thạch bạc].

Ellen mỉm cười rạng rỡ trong khi đưa ra cái tên này. Lim và Tigre nhận ra ngay ý định trêu đùa của cô.

--- Bạch ngân lưu tinh quân ư...

Cái tên đó hơi quá phô trương đối với đội quân của Tigre. Lim cũng khá do dự.

Trước khi binh lính của Augre sáp nhập, Lim cũng từng thắc mắc về việc gọi đoàn quân này là gì.

"Đứng đầu của quân ta bao gồm Bá tước Tigrevurmud Vorn và Eleanora-sama. Tốt nhất ta sẽ gọi là [Liên quân Alsace - Leitmeritz]."

Lim đưa ra ý kiến. Tige cũng có ý tưởng riêng.

"Chúng ta không thể bỏ quên những vị quý tộc đang ủng hộ chúng ta. Tôi nghĩ nên gọi là [Đoàn quân liên hiệp Leitmeritz và Lãnh chúa Brune].

"Tên kiểu gì vậy, chẳng có tí sinh khí nào. Mọi người nghỉĩ hế nào nếu để quân ta hô những cái tên đó lên?"

Ellen thở dài, thẳng tay loại bỏ luôn, mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Thế cô có ý kiến gì khác không, Ellen?"

Và như vậy, Tigre đành phải hỏi Ellen. Cô gật đầu cùng với một nụ cười hết sức tự tin trước khi đưa ra ý tưởng của mình.

Dù có một số ý kiến trái chiều, do không thể kiếm được một cái tên khác, mọi người cuối cùng cũng đồng ý với cái tên [Bạch Ngân Lưu Tinh Quân]. Ngoài Tigre ra, chỉ có Lim là chưa vừa ý lắm.

"...Ng, ngân Lưu Tinh..."

Dù không để lộ cảm xúc gì, giọng nói của cô vẫn khẽ khàng nhắc lại cái tên đó. Thấy tội quá, Tigre đành phải chen vào.

"Về vấn đề lương thực và chất đốt vừa bàn lúc nãy, hiện tại trong kho còn bao nhiêu?"

Lim trông nhẹ nhõm hẳn và quay sang gật đầu với Tigre. Dù nhận ra ý định của Tigre, Ellen liếc nhìn sang anh nhưng vẫn chú ý lắng nghe mà không nói câu gì.

"Kiểm kê kho cho thấy chúng ta còn khoảng 20 ngày. Tuy nhiên do ngân khố còn khá nhiều nên ta có thể sống sót qua mùa đông miễn là các vùng lân cận vẫn trao đổi buôn bán. Tuy nhiên, sẽ có vấn đề ngay nếu như có gì không lường trước được xảy ra."

"Ý cô là?"

"Giả sử là một vài quý tộc nào đó mang theo hai hoặc ba nghìn người đến hội quân thì chúng ta không thể kiếm đâu ra đủ lương thực chẳng hạn."

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là sắc mặt của Tigre u ám lại ngay. Dù muốn có thêm đồng minh nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nhiều miệng ăn hơn.

"Thêm nữa, nếu Công tước Thenardier mà động tới đường dây tiếp tế là không ổn ngay."

"Dù ông ta làm được nhưng điều đó khó có thể xảy ra."

"Biết là người dân ở đây thoải mái thật nhưng chúng ta vẫn cần có biện pháp dự phòng."

Khi Lim dứt lời, một Hiệp sĩ trẻ bước vào trong lều.

Đó là một người cao ráo, mặt mũi ưa nhìn nhưng lại không có một sợi tóc trên đầu. Trông anh ta rất kiêu hãnh, với một thái độ đầy quả cảm cùng với một giọng nói đậm chất oai hùng.

"Bá tước Tigrevurmud, có vẻ là chúng ta có một chút rắc rối."

Anh nói với giọng có vẻ hơi vui vẻ.

"Thật à, Rurick, lần này là chuyện gì đây?"

Trái với người Hiệp sĩ - tức Rurick - Tigre đứng dậy đầy uể oải. Đeo bao tên lên thắt lưng, anh cầm theo cây cung đen.

"Anh sẽ quay lại ăn sau. Mọi thứ cứ để nguyên như vậy nhé."

"Nhưng như thế thì súp nguội mất."

"Không sau đâu, kể cả nguội thì vẫn ngon thôi, vì chính tay em nấu mà."

Anh cười đáp lại. Teita chỉ biết ngước nhìn đầy thẹn thùng. Tigre quay sang Ellen và Lim.

"Tôi sẽ về ngay thôi."

"Được rồi. Nhanh còn về ăn nốt nhé."

Ellen vẫy tay đáp. Lim chỉ lặng lẽ đứng dậy.

"Lim."

Chỉ nghe gọi thôi mà cô đứng khựng lại.

Khi Tigre và Rurick đi rồi, Ellen nhìn Lim đẩy bát súp ra.

"Thời gian gần đây có vẻ chị gần gũi với Tigre nhỉ?"

"Chắc là vậy."

"Trước đây, chị sẽ nói là cậu ta không làm được gì ra hồn và cho cậu ta nhịn ăn rồi."

"Chúng ta giờ đang ở chiến trường. Tôi không thể nói thế, nhất là khi chiến sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào."

Lim trả lời ngắn gọn, tay với lấy cốc rượu vang.

"...Đúng như em nghĩ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ừ thì đúng là cậu ta là người đầu tiên chạm vào ngực chị và cả cái lần hút nọc rắn đó nữa"

Lim sặc luôn. Dù không phun rượu ra, cô cũng ho vài lần trước khi quay lại nhìn Ellen.

"Tôi nghĩ là Ngài cũng cần phải xem xét lại đấy. Eleanora-sama, Ngài quá bất cẩn đó, nhất là khi để Bá tước Tigrevurmud nhìn thấy Ngài đang tắm, cũng như lần bị cậu ta đè xuống---"

Lim chợt ngừng nói khi nhân thấy có ai đó đang chằm chằm nhìn mình. Teita, tay vẫn cầm bát đĩa,mặt tái nhợt, mắt cô nhìn vào Lim như thể thúc giục cô nói tiếp.

Lim ngại ngùng quay đầu lại rồi nhìn xuống sàn nhà. Cô đứng lên, uống một hơi hết cốc rượu rồi đặt lại lên bàn.

"...Tôi sẽ đi kiểm tra tình hình."

"Chẳng phải chị bảo là sẽ đến giúp Tigre ư?"

Vừa ăn, Ellen đáp lại bằng một giọng rõ ràng, không khoan nhượng.

"Đây là một kinh nghiệm tốt cho cậu ta. Với khả năng của cậu ta, 6.000 quân là vừa tầm rồi. Có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tìm cách xử lý sau."

"Chị sẵn sàng để cậu ta thất bại ư?"

Nghe Lim trả lời, Ellen ngước mắt lên, kèm theo một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Ai cũng có lúc phải đối mặt với thất bại thôi. Kể cả Ngài hay tôi đi nữa."

Một nụ cười mỉm buồn bã hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của Lim trong khi cô cúi chào Ellen.

Ellen cũng ăn xong và đưa bát cho Teita. Sau đó, cô do dự nhìn sang cô hầu tóc nâu.

"Chị sẽ nói chuyện với Tigre, nhưng những gì chị em mình nói với nhau vào sáng nay lúc đi lấy nước... chị nghĩ là sẽ hơi khó khăn đấy."

"E, em hiểu. Chắc là vậy ạ."

Dù gật đầu, nhưng cô vẫn thấy hoài nghi.

"Nếu em vẫn chưa bỏ qua được chuyện đó, tốt nhất là em hãy kể với Tigre đi."

---Mình sẽ để Tigre xử lý việc này. Chắc việc này vừa tầm đối với cậu ta.

Sau khi thờ ơ cho Teita lui, Ellen bình tĩnh nhấm nháp nốt cốc rượu vang.

.

"Vậy ra đó là tại sao hai bên đánh nhau sao?"

Cầm chặt lấy cây cung, Tigre và Rurick cùng nhau rời khỏi lều. Anh vừa hỏi lại cặn kẽ, vừa cố giấu đi vẻ cay đắng trên mặt.

Một nhóm lính gác hiện đang xếp hàng ở ngoài lều. Là Tướng quân, anh không thể tỏ thái độ, kể cả khi đang bực đến mấy.

Xa xa, khói bếp lặng lẽ bốc lên và hoà vào bầu trời buổi sáng.

"Chính đám mây đó."

Trong khi đi, Rurick chỉ tay lên trời. Tigre ngước lên nhìn theo.

"Đây cũng là lần đầu đối với tôi... Một lính Brune đã nhận ra nó. Ngài có thể thấy trông nó khá giống một con ngựa."

"Ừ, giống thì làm sao?"

Anh nói như thể không có gì đáng để tâm cả. Dù gì đi nữa anh cũng là người Brune nên việc đó không có gì bất ngờ.

"Đám mây đó trông giống với Bayard, biểu tượng trên quốc kỳ Brune."

Người thành lập nên Vương quốc Brune, Hoàng đế Charles, đã cưỡi con Bayard, một con ngựa thần mình đỏ nâu, bờm đen. Tương truyền khi ngồi trên mình ngựa, ngài có thể đi đến bất cứ nơi đâu thuộc Vương quốc trong nháy mắt. Người ta còn kể là khi ngài mất, linh hồn của ngài đã chạy lên thiên đường.

"Ở vương quốc chúng tôi, đó là điềm báo Zirnitra vừa đi qua."

Tigre có vẻ hài lòng hẳn.

Zirnitra chính là con Rồng đen xứ Zhcted. Vị vua thống nhất Zhcted đã tự xưng mình là hiện thân của Zirnitra.

"Và thế là, vì một lý do nào đó, một cuộc tranh luận nổ ra, và bây giờ hai bên sắp đánh nhau?"

"Hiện tại thì chưa có gì, nhưng tình hình đang rất căng thẳng."

Tigre nghe Rurick, trông mặt rõ hớn hở, nói. Có vẻ anh Hiệp sĩ trọc này đang muốn xem Tigre sẽ giải quyết như thế nào.

Bình thường thi Tướng quân không phải là người đứng ra giải quyết những vấn đề như thế này. Lý do chính tại sao anh lại thân chinh đến xem xét tình hình là vì anh muốn khẳng định vị trí của anh trong đoàn quân. Anh không muốn phải dựa dẫm vào Rurick.

Điều này càng đúng hơn khi đây là một cuộc ẩu đả trong binh lính.

Khi đến nơi, Tigre đã nhìn ra ngay vấn đề. Tại đó, dù binh lính Zhcted nhiều gần gấp 10 lần binh lính Brune, nhưng hai bên vẫn gầm ghè đến độ nhe cả răng ra. Đúng như Rurick đã nói, dù chưa có đánh nhau, nhưng cũng sắp đi đến đổ vỡ rồi.

Tigre dừng chân. Anh lấy tên ra khỏi bao và lắp vào cung.

"Ngài định ngắm vào chân họ ư?"

Rurick đưa ra một câu hỏi nguy hiểm. Thực tế, kể có bắn xuống chân cũng chưa chắc có mấy ai sợ. Nếu muốn doạ thật, tốt nhất là bắn ngang tầm mắt của họ. Dù gì thì truyền thuyết của hai nước cũng không phải điều gì quan trọng cho lắm.

"Thương binh đâu có thể dùng được. Tôi không có ý định làm ai bị thương."

"Đúng là như vậy..."

Sau khi nói, Rurick nhìn sang mũi tên trong tay Tigre đầy thích thú.

"Đây là gì ạ?"

"Đây là loại tên tôi nhận được từ Tử tước Augre. Có vẻ là mũi tên này có thể kêu được."

Mũi tên này có hình dạng hơi khác so với tên thường. Phía dưới đầu mũi tên là một miếng hình bầu dục, có lỗ nhỏ khoét trên đó.

Tigre bình thản kéo dây cung hết cỡ và bắn thẳng lên trời. Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong gió, tựa như tiếng chim hót.

Mũi tên bay thành một vòng cung nhỏ và rơi xuống ngay giữa hai nhóm bính lính, hiện vẫn bất ngờ trước tiếng kêu lạ lùng.

"---Có chuyện gì ầm ĩ thế này?"

Sau khi đảm bảo là hai bên đã hạ hoả, Tigre mới cất giọng đầy oai vệ. Trước những cái đầu nóng nảy này, đôi khi làm cao một tí lại là ý kiến đúng đắn. Anh đã quá quen việc này khi còn cai quản Alsace.

Dù mặt mũi binh lính chưa hết bàng hoàng, mọi người cũng đáp lại lời anh và tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Không khác gì là mấy so với những gì Rurick kể lại.

"Nói cách khác, hai bên bất đồng ý kiến là do cãi nhau đám mây kia là điềm báo của Brune hay Zhcted chứ gì? Đó là nguồn gốc của cuộc đấu khẩu à?"

Mọi người nghiêm nghị gật đầu. Ai cũng trực quan sát phản ứng của Tigre. Số binh sĩ trẻ đều tò mò không biết Tướng quân của họ sẽ làm gì tiếp theo.

"Câu trả lời là cả hai."

"Hả?"

Trước câu trả lời của Tigre, tất cả binh lính đều đờ mặt hẳn ra. Họ đều ngoái đầu lại nhìn nhau, vì những gì Tigre vừa nói đều đi ngược lại những gì Kinh thánh xứ Brune viết.

"Như thế liệu có ổn không...?"

"Là Bayard hay Zirnitra, không phải ai ở đây cũng biết truyền thuyết của cả hai. Tốt nhất là ai nghĩ đó là cái gì cũng được."

Câu nói của anh chặn đứng ý nghĩ của hai bên. Tuy khá thành thục truyền thuyết của Brune, anh không thực sự biết nhiều về huyền thoại của Zhcted. Lim, gia sư của anh, hiện đang tạm thời trì hoãn chi tiết của những câu truyện cổ đó.

"Là Bayard hay Zirnitra, ai thích nghĩ như thế nào cũng được, nhưng nếu ai có ý kiến gì, ta sẽ không ngại làm đối thủ đâu."

Binh lính cùng nhìn về mũi tên đang cắm trên mặt đất.

"Không, chúng tôi không phản đối."

Lính Zhcted rút lui trước. Họ thừa biết tài bắn cung của Tigre, ngoài ra họ cũng nhìn thấy Rurick đang đứng gần đó.

"Ta hy vọng là mọi người cũng không còn gì để nói nữa."

Dưới ánh mắt của Tigre, lính Brune cũng phải thoái lui. Dù không ưa cung tên, họ cũng không thể làm gì trước thái độ của Tigre.

"Tốt lắm. Hình phạt cho vụ lộn xộn này là cắt giảm khẩu phần dầu hoả đối với hai bên trong hôm nay và ngày mai."

Đó là một hình phạt khá nhẹ. Không có ai phản đối hay phàn nàn cả.

Mọi người bắt đầu giải tán. Trong khi Tigre đi nhặt lại mũi tên, xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Rurick tiến gần lại anh và buông lời khen ngợi.

"Ngài làm tốt lắm."

Tigre chỉ cười buồn và thở dài.

"Công lớn là nhờ vào ánh mắt sau lưng tôi đúng không? Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Tôi chỉ muốn khen ngợi ngài thôi. Đâu cần phải nhắc đến tôi làm gì."

"Kể cả là nhỏ đến mấy cũng đâu có thể bỏ qua hành động của anh được."

"Dù có đúng đến mấy, thì độ quan trọng của nó vẫn có thể thay đổi. Tỉ như khi muốn nói là lời yêu thương với một cô gái. Có lúc nói được, nhưng cũng có lúc không nên nói ra."

Tigre mỉa mai cười trước lời của Rurick.

"Nghe có vẻ dễ hiểu đấy."

.

Đoàn quân [Thiên Thạch Bạc] hiện đang đóng ở Brune có thành phần rất kỳ quái. Tới 80% đoàn quân là quân nước ngoài và đứng đầu là một chàng thiếu niên 16 tuổi không ai biết tới.

Dù chuyện ẩu đả là điều đương nhiên, nhận định của Tigre vẫn còn rất ngây thơ.

Trong khi còn xây dựng doanh trại, trên hai chục vụ lộn xộn đã xảy ra mà Tigre không biết tới, chưa nói là con số này có thể còn nhiều hơn.

Giữa Brune và Zhcted đều không có khác biệt về ngôn ngữ là mấy, và hầu hết họ đều thờ chung thần thánh. Dù nghe như vậy ai cũng hy vọng là hai bên sẽ hợp tác hơn, những khác biệt nhỏ lại đang châm ngòi cho những xung đột lớn hơn nhiều.

Không có nhiều vấn đề lắm giữa Alsace và Territoire, vấn đề chính lại là nằm giữa họ và binh lính Zhcted.

Tuy nhiên, không có mấy ai muốn đánh nhau cả, dù gì họ cũng là nền tảng của đoàn quân.

Kể cả khi Tử tước Augre có cố hoà giải giữa hai bên, ông cũng không thể để mắt đến tất cả mọi người được.

"Nói thế này hơi gở, nhưng bây giờ có chiến sự càng sớm càng tốt."

Rurick nói với một nụ cười ruồi. Tigre có vẻ không để tâm đến lời nói của anh ta. Anh chỉ nhún vai đáp lại.

Dù muốn hành quân tới Nemetacum, hiện chỉ cách 3 ngày đường về phía Tây, ngay lập tức, Tigre vẫn cho án binh bất động. Nói chính xác hơn là anh không thể điều quân ngay.

Có một số lý do. Hiện tại Massas đang đi tới Kinh đô, Nice và đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Đó là mối quan tâm hàng đầu.

Nếu có phải giao chiến với Công tước Thenardier, anh cần phải cắt đứt mọi mối quan hệ với Nhà vua. Lý tưởng nhất là anh có được sự cho phép của Bệ hạ, nhưng điều đó hầu như là không thể, nhất là khi anh đã đưa quân Zhcted vào trong nước. Ngoài ra anh vẫn cần phải làm rõ ý định của mình.

Tigre có thể khẳng định bằng cách tự đứng ra tuyên bố lẽ phải đứng về phía mình, nhưng buồn thay, anh không có mấy ảnh hưởng.

Là quý tộc xứ Brune, anh cần phải có sự cho phép của Quốc Vương.

Khi lều của mình vừa hiện ra trong tầm mắt, một giọng nói chợt vang lên sau lưng anh.

---Lại có chuyện gì nữa đây?

Vò mạnh mái tóc đỏ của mình, Tigre quay lại, đối mặt với một người lính mặt đầy căng thẳng.

"Tôi đến đây nhân danh Hầu tước Greast. Đức ngài hiện muốn được tiếp chuyện với Ngài, thưa Bá tước."

"Greast...?"

Tigre nghiêng đầu. Anh chưa bao giờ nghe tới cái tên này, nhưng nếu là tước Hầu thì anh cần phải đối đáp cẩn thận.

"Anh đến đây một mình à? Hay Hầu tước đang ở đây?"

Tigre nghĩ rằng người lính kia đến đây một mình, nhưng khó có thể chắc chắn được.

"...Tạm thời, Đức ngài muốn gặp ngài ngay lập tức. Một bộ bàn ghế đã được chuẩn bị cách đây 200 arshin."

Không rõ đây là thù hay bạn, đương nhiên là Tigre phải đề phòng.

Sau khi nghe hướng dẫn đường đi, Tigre nhanh chóng rảo bước. Anh, cùng với Rurick, tiến về một túp lều. Lính gác ngay lập tức cho hai người vào.

Một tia sáng chiếu vào trong túp lều. Ngồi ở giữa là một người đàn ông già cả, khoác trên mình một bộ quần áo rộng rãi, đang chậm dãi húp cháo. Ông nhìn Tigre và nở một nụ cười phúc hậu như một người ông cười đón cháu.

"Xin lỗi vì hành động có phần khiếm nhã của ta, nhưng cháo này nguội chậm lắm. Mong cháu thứ lỗi cho."

"Không. Chính cháu phải xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc đang ăn."

Tigre mỉm cười đáp lại. Rurick lùi lại phía sau nửa bước và khẽ cúi đầu trong khi quỳ xuống trước mặt Augre. Tigre ngay lập tức thuật lại việc Hầu tước Greast. Nụ cười biến mất ngay khỏi mặt người đàn ông già.

"Thằng cha khốn nạn Greast đó ư?"

"Ngài biết ông ta ư?"

"Ta đã gặp hắn vài lần rồi. Có thể nói hắn ta là cánh tay phải của Công tước Ganelon..."

Nếp nhăn của Augre như thể tăng lên trong khi ông đang chìm trong suy nghĩ. Mãi sau ông mới nhận ra tay mình còn cầm nguyên bát cháo và thìa.

"Đúng rồi, ta có nhận được một bức thư của Massas. Thư nói là quân Ganelon đang tiến về Alsace. Ông ta còn viết về Hầu tước Greast nữa."

Sắc mặt Tigre thay đổi hẳn. Nếu Massas không trì hoãn được bước tiến của chúng, quân của Ganelon sẽ đến Alsace trước cả Thenardier. Đó không phải là tin tốt lành chút nào.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Hiện tại, cháu sẽ nghe ông ta muốn nói gì. Nếu phớt lờ đi sẽ chỉ càng thêm phần phiền toái."

"Nếu vậy, cho phép ta đi cùng. Ta muốn xem xem liệu "Hầu tước Greast" này có phải hàng thật không."

Augre xỏ dép vào và đi theo Tigre.

.

.

Căn phòng này khô ráo đến lạ thường và chỉ lờ mờ sáng.

Trong bóng tối, một người ông già nhỏ thó, mình bận một chiếc áo choàng đen đang lúi húi giở sách. Người thường nhìn vào những trang sách này phải kiên trì lắm mới dịch nỗi đống chữ khó đọc trên đó.

Ông ta đang ở trong một căn phòng thuộc dinh thự Công tước Thenardier.

Tên của người đàn ông già này là Drekavac. Y là tay thầy bói của Công tước trong nhiều năm nay. Nhiều người coi lão là một bác sĩ kỳ dị. Riêng Công tước Thenardier, kẻ thu nạp lão, mới biết khả năng thực sự của ông ta.

Drekavac lặng lẽ giở từng trang sách. Chợt, ngón tay gầy gò của lão dừng lại trước một trang sách nhàu nát. Có ai đó đang đi vào phòng.

Cánh cửa mở ra mà không thấy một lời xin phép. Trước cửa là một người đàn ông trẻ.

"Hey, cũng được một thời gian rồi nhỉ."

Người kia giơ tay lên chào, giọng nói đầy vui vẻ. Kể cả trong phòng tối, ai cũng có thể nhận ra đó là một người dáng tầm thước, mặc áo quần dầy cộp, trang trí bằng lông thú trên cổ và tay áo, kèm theo một tấm khăn xanh lá buộc xung quanh đầu, che đi mái tóc đen dài tới vai.

Người đàn ông trẻ điềm đạn bước vào phòng. Nhìn cũng đủ thấy đó là một con người lươn lẹo.

"Vodyanoy, vậy ra ngươi đã đến."

Lưng vẫn quay lại, Drekavac bắt đầu nhanh chóng đi vào vấn đề.

"Ngươi biết thảo nguyên Molsheim ở Alsace chứ? Nằm về phía Đông Bắc ấy."

"À, nơi mà tên nhóc đó thua thảm hại."

Vodyanoy đáp lời, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Ta muốn người đến đó."

Tay vẫn bận giở sách, Drekavac tiếp tục nói.

"Ta cần ngươi mang xác con Vyfal ở dưới đầm lầy về đây."

"Xác con Rồng đó á? Thế còn xác của tên nhóc thì sao?"

"Không quan trọng."

Ông già mặc áo đen kia đáp lại như thể đang nói về một hòn sỏi bên đường.

"Ngươi chỉ cần mang xác con Vyfal về thôi."

"Ồ? Sao ngài lại có hứng thú về nó vậy?"

Trong khi nghịch chiếc khăn đội đầu, Vodyanoy thắc mắc.

"Ta đang băn khoăn vài điều."

Drekavac nói với giọng tăm tối.

"Lúc con Vyfal chết có hai tia sáng. Ta hiểu một là từ Vanadis, nhưng ta chưa từng nghe ai nhắc tới nguồn gốc của tia sáng thứ hai."

Vodyanoy định đợi để nghe hết câu chuyện, nhưng Drekavac không nói gì nữa. Hiểu là không moi được thêm thông tin gì, người đàn ông trẻ kia chỉ nhún vai.

"Vanadis... Có vẻ là Ngân Thiểm đang có mặt trong Vương quốc này. Ngài định làm gì vậy?"

Một tia sáng đầy đe doạ loé lên trong mắt người trẻ tuổi kia. Drekavac nhận thấy rõ sự thay đổi đó.

"Ta sẽ để người khác lo việc đó. Tiếc là chúng ta sẽ không tự tay kết thúc trận chiến này."

"Ồ? Có ai ở trong đất nước này có thể chống lại Vanadis sao?"

"Hắc Hiệp sĩ Roland, chủ nhân của Durandal [Thanh kiếm bất bại]."

Câu trả lời của Drekavac có vẻ nằm ngoài mong đợi của Vodynanoy.

"Liệu như thế có hơi nặng nề cho hắn ta không?"

"Phải chịu thôi. Không có thứ vũ khí nào địch lại được Viralt ngoại trừ Durandal. Tương truyền đó là thanh kiếm tạo ra bởi Thánh thần, trao cho vị vua lập quốc, dù ông ta không hề biết tới sức mạnh của nó."

Quay sang nhìn lão già đang khục khặc cười, Vodyanoy chỉ biết thầm nhún vai.

"Vậy...Ngài muốn tôi lao vào cái đầm lầy đó ư? Việc đó không thoải mái chút nào đâu."

Câu trả lời đến ngay như mong đợi. Drekavac tạm rời khỏi cuốn sách và chỉ tay vào góc phòng. Túi tiền Công tước Thenardier đưa cho đang nằm ở đó, chỏng trơ như kiểu quăng bừa vào xó.

"Cầm lấy."

Vodyanoy nở một nụ cười rộng tận mang tai. Nhanh chóng bước về góc phòng, y dùng cả hai tay lôi tiền ra khỏi túi.

Hắn âu yếm ôm lấy những đồng xu vàng rồi thả luôn vào mồm. Từ cuống họng vẫn có thể nghe thấy tiếng xu va vào nhau leng keng.

Khi nuốt hết số tiền, Vodyanoy cúi mình xuống hết sức kiểu cách trước mặt Drekavac.

"Cảm ơn ngài vì mối làm ăn này."

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Madan no Ou to Vanadis   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Advertisement