Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

 Chương 2. Âm mưu

Tại một căn phòng nằm trong cung điện, 1 nhóm người đang bí mật gặp nhau.

Ngồi xung quanh 1 chiếc bàn lớn đặt chính giữa phòng, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau đầy nghiêm nghị. Tuổi tác của nhóm người này có đủ loại khác nhau. Người mới bước sang tuổi đôi mươi, kẻ trông có vẻ đã ngoại tam tuần.

Thế nhưng, tất cả bọn đều có vài điểm chung: đều là quý tộc của Brune, đều khinh thường Regin, đều căm ghét Tigre, và, 1 số thậm chí còn nung nấu ý định mưu sát cả 2 người. Trong căn phòng toàn đồng đảng với nhau, không một kẻ nào trong số phải chúng mất công che đậy lòng căm ghét của mình lại. Đôi mắt của chúng đều cùng 1 màu đen tối mờ ám. Ngay cả vẻ mặt những kẻ đó cũng méo mó đến đáng sợ.

Một người, xem chừng là già nhất trong số đó, lạnh lùng nói.

“Tigrevurmud Vorn xem ra đã tới Kinh thành. Cùng với đó còn có quân Zhcted nữa.”

“Xem ra vị Anh hùng của chúng ta đã ca khúc khải hoàn trở về hử. Và còn lũ chó Zhcted kiêu căng kia nữa chứ.”

Một kẻ khác cay cú phun ra những lời đó.

“Đến tận bây giờ, ta vẫn không thể nào tin nổi tên nhãi đó lại có gan thách đấu với Công tước Thenardier, chưa kể lại còn thắng cuộc nữa. Các ngài có chắc rằng là không có ai ẩn nấp mà dùng tên độc bắn lén không chứ?”

“Có thể lắm ấy chứ. Làm gì mà có chuyện hắn lại có thể đấu tay đôi với Roland và Công tước Thenardier chỉ bằng cung và tên nổi chứ?”

“Cũng có khi hắn được đám Zhcted trợ giúp rồi nhận hết công về phần mình lắm chứ.”

Lại thêm vài tên trong đám người lên tiếng sỉ vả và nhục mạ Tigre. Đối với chúng, Tiger chỉ là một tay quý tộc hạng bét nơi biên thùy xa xôi không tài cán gì, là con rối do Zhcted giật dây, 1 kẻ vô liêm xỉ chỉ biết nịnh nọt Regin mà thôi. Không chỉ tài bắn cung của chàng trai trẻ, đến cả công trạng của anh trên chiến trường cũng bị chúng không thèm đếm xỉa tới.

Kẻ già nhất trong số chúng, vốn là người mở lời đầu tiên, lạnh lùng nhìn toàn bộ đám người kia, cơ mà hắn không hề trách cứ chúng. Quay sang một kẻ khác, hắn ôn tồn hỏi.

“Ngài có chắc chắn là Bá tước Vorn và quân Zhcted sẽ ở lại Hoàng cung 3 ngày không?”

Trước những lời đó, những kẻ còn đang bận miệt thị Tigre đều đồng loạt nín thinh trong nháy mắt. Người vừa được hỏi như vậy liền gật đầu mà trả lời.

“Không nghi ngờ gì nữa. Tôi cho rằng đó là thời gian chúng cần để chuẩn bị lương thực và khí giới.”

Trước lời đáp đó, tay già cả kia liền nhìn một lượt toàn bộ đồng đảng của hắn mà điềm đạm lên tiếng.

“Chúng ta sẽ thực hiện đúng như theo kế hoạch. Nhân việc Bá tước Vorn đến Hoàng cung, khả năng là Công chúa Regin sẽ không đề phòng như mọi khi. Bản thân Bá tước Vorn hẳn cũng sẽ lơi là cảnh giác một khi bước chân vào trong Cung.”

Hiện tại chúng đang đặt ra trước mắt 3 mục tiêu tất cả. Một, giải cứu Melisande hiện đang bị giam lỏng trong 1 căn phòng tại cung điện. Hai, ám sát Tigre. Và ba, bắt giữ Regin làm con tin, để rồi cuối cùng là thủ tiêu cả cô.

Không một ai trong số bọn chúng cảm thấy hành động của mình là tội lỗi. Đối với những kẻ đó, Regin chỉ là 1 công chúa giả mạo. Melisande mới là người mà chúng thấy xứng đáng. Chúng cũng tin rằng so với Regin với quá khứ mờ ám được nuôi nấng dậy dỗ như 1 Hoàng tử từ nhỏ, Melisande với dòng máu hoàng tộc rõ ràng là người phù hợp hơn cả để bước lên nắm quyền.

Bọn chúng cũng không thể nào mà không để mắt tới Tigre. Chúng nghi rằng, nếu như chỉ giết mỗi Regin, Tigre sẽ thực sự phản bội Brune và mời gọi quân Zhcted tràn vào Vương quốc.

“Mục tiêu của chúng ta chỉ là mình Bá tước Vorn và Regin ư? Còn Mashas Rodant, Hugues Augre và Pierre Badouin thì không động tới sao?”

Một kẻ trong đám người giơ tay và lên tiếng hỏi. Một kẻ khác liền đáp.

“Bọn chúng được thể tác oai tác quái như bây giờ là nhờ vào Regin và Vorn. Việc quan trọng nhất chúng ta cần làm bây giờ là chặt bỏ gốc rễ quyền lực của chúng đi.”

“Còn đám người Zhcted nữa thì sao? Chắc hẳn Regin sẽ mời chúng ở lại để chiêu đãi lắm chứ.”

“Mặc kệ chúng. Nếu như Bá tước Vorn chết, quân Zhcted sẽ không còn lý do gì để nán lại Vương quốc của chúng ta. Và sau đó, Melisande-sama sẽ chính thức đàm phán với chúng sau.”

Trước câu trả lời của kẻ già cả kia, một người liền gật đầu tỏ ý tán thành.

“Lúc này chúng ta vẫn còn đang ít người. Vì vậy, tạm thời cứ tập trung làm những việc đó trước đã.”

Một kẻ khác, sau khi nghe xong những lời đó, xem ra tỏ ý bất mãn mà liền lên tiếng phản đối.

“Dù rằng bây giờ có nói cũng chả giải quyết được gì, cơ mà tại sao chúng ta không tìm thêm đồng minh chứ? Đáng nhẽ ra vẫn phải còn rất nhiều người không chấp nhận sự tồn tại của Regin và Vorn lắm chứ?” “Không được. Nếu mà đông hơn nữa, Badouin sẽ đánh hơi thấy ngay. Ngay cả như bây giờ, nhờ đang phải đối đầu với quân Sachstein mà chúng ta mới có thể che giấu cho tới tận bây giờ.”

“Ngần này người là không có gì là không thể rồi.”

Lão già kia lại ôn tồn lên tiếng. Nhờ thế mà 2 kẻ ki mới nuốt giận mà ngồi xuống. Sau một hồi im lặng, lão ta lại nói tiếp.

“Cơ mà, chẳng phải vẫn còn 1 người chúng ta đang đợi trờ hồi đáp sao?’

“Chúng tôi cho rằng câu trả lời sẽ tới vào đêm nay.”

Trước câu trả lời đó, người vừa mới phản đối về việc không đủ người liền thốt lên, tỏ ra đầy hồ nghi.

“Như vậy liệu có ổn không? Nhỡ như hắn để lộ kế hoạch của chúng ta thì…”

“Ta vẫn chưa hề tiết lộ chi tiết gì về kế hoạch cho kẻ đó biết. Kể cả kẻ thù của chúng ta có tra hỏi hắn ta ra sao thì cũng sẽ không moi được gì đâu. Tiếp theo là, chúng ta cần phải tính đến Armand. Ta cũng chưa cho Tử tước biết mọi chuyện.”

Tử tước Armand là kẻ vâng lệnh của Melisande, đập vỡ thanh Durandal giả vào Lễ hội Halo. Lão già kia liền lắc đầu.

“Cứ để mặc cho Armand thích làm gì thì làm. Cắt đứt mọi liên lạc với Tử tước cho tới khi chúng ta hành động. Armand đã thề trung thành với Melisande-sama. Tới lúc đó chỉ cần trình bày đầu đuôi sự việc ra là Tử tước sẽ theo phe chúng ta ngay.”

Nghe tới đó, tất cả số người đang ngồi bên bàn đều lặng lẽ gật đầu. Dù rằng không coi trọng gì Armand, thế nhưng ít nhất chúng cũng thừa hiểu lòng trung thành của hắn với Melisande. Cũng chính vì biết được điều đó mà Melisande mới trọng dụng hắn ta, cho dù chỉ là 1 Tử tước thấp bé, và đem hắn đi cùng ả tới Lễ hội Halo.

“Nhân bàn tới số người, bên Nemetacum đã có liên lạc gì chưa?”

“Đã có. Xem ra Bá tước Cotillard đã tập trung được 10.000 quân rồi.”

Thấy lão già đáp vậy, một vài kẻ liền mỉm cười đắc thắng, tựa như chiến thắng đã nằm trong tầm tay đến nơi rồi.

Chúng đang toan tính để Melisande kiểm soát lấy toàn bộ Hoàng cung ngay từ bên trong, đồng thời nắm giữ Regin làm con tin. Đáp lại, Bá tước Cotillard sẽ mang 10.000 quân tiến ra Kinh thành. Tới lúc đó, quân Sachstein cũng sẽ công khai ủng hộ Melisande. Toàn bộ kế hoạch của chúng là như vậy.

Melisande sẽ trở thành kẻ trị vì mới, và bọn chúng cũng sẽ thâu tóm lấy quyền lực dưới trướng của ả. Bất cứ ai mà dám tỏ ra chống đối đều sẽ bị chúng bịt miệng bằng 10.000 quân binh kia.

Thêm vào đó, chúng còn tính tới việc những ai từng đứng bên phe Công tước Thenardier ngày trước có lẽ cũng sẽ chọn Melisande.

“Về phần bọn Zhcted”

Kẻ vừa nhắc tới chuyện đó cách đó không lâu lại lên tiếng.

“Chúng ta phải tính đến khả năng là chúng sẽ bảo vệ Vorn, cũng như việc Vorn có thể tẩu thoát cùng bọn chúng. Tôi mong rằng ít nhất chúng ta cũng sẽ tính đến việc đối phó với chuyện này ra sao phòng trường hợp điều đó xảy ra.”

Đám người quay sang nhìn nhau. Theo như chúng thấy, đó là điều rất có thể xảy ra.

“Không còn cách nào khác. Một khi chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ buộc phải thủ tiêu toàn bộ người Zhcted.”

“Đúng vậy. Nhân cơ hội đó, chúng ta sẽ đổ hết mọi tội trạng lên đầu Vorn. Một khi đầu hắn được đem ra bêu trước toàn thể Kinh thành, chi bằng phần xác còn lại có gì chúng ta sẽ gửi lại cho Zhcted ngắm thỏa thích.”

“Nghe đồn Vorn đã bí mật thỏa hiệp ngầm với phía Zhcted. Cho dù đó chỉ là đồn đại đi nữa, bất phân đúng sai ra sao, không đời nào một kẻ trẻ tuổi không chút quyền bính như thế lại có thể 2 lần được Zhcted trợ giúp như vậy. Tin đồn đó sẽ khiến cho quan hệ giữa hắn và Brune càng thêm phần căng thẳng. Đó, kế hoạch sẽ là như vậy.”

“Được thôi, nhưng tôi vẫn cho rằng chúng ta phải đề phòng tới việc đám Zhcted dính líu vào.”

Sau những lời nói như thể nhắc nhở đồng bọn của mình, lão già một lần nữa lại nhìn ra toàn thể tất cả những người đang có mặt trong căn phòng.

“Ta xin được nhắc lại, lúc này đây chúng ta không có nhiều đồng minh trong Hoàng cung. Tuy nhiên, để có thể dàn xếp được mọi việc nhanh chóng, tất cả đều cùng phải đồng loạt ra tay mới mong thành công được. Mục tiêu của chúng ta là giải cứu Melisande-sama và ám sát Công chúa Regin cùng Bá tước Vorn. Lần này quyết phải hành động cho thật thấu đáo!”

Và cuộc họp tới đó là kết thúc.

Người đứng ra tiếp đón Tigre và mọi người đến Hoàng cung là 1 quý tộc trẻ tuổi – Nam tước Celpet. Vị Nam tước trông có vẻ chỉ mới tầm tuổi đôi mươi. Một trong những quan chức trong nội cung, thế nhưng với khuôn mặt rám nắng đầy rắn rỏi kia, ắt hẳn nhiều người đều cho rằng Celpet giống 1 chiến binh hơn nhiều.

“Rất hân hạnh được gặp Ngài, thưa Bá tước Vorn. Phải nói rằng được gặp mặt Ngài Bá tước với biết bao công trạng hiển hách như thế này là một vinh dự rất to lớn.”

“Ngài đã quá khen rồi.”

Tigre đáp lại, tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Celpet. Theo như những gì Gerard nói, Celpet đứng về phe trung lập – không đứng ra ủng hộ Công chúa Regin, thế nhưng cũng không bày tỏ bất mãn hay ý định chống đối gì.

Số người có thái độ như vậy không hề ít. Nguyên ở Brune, quyền thừa kế ngôi vị vốn dĩ hiếm khi nằm trong tay một Công chúa. Giả như là phải lựa chọn giữa một Công chúa thuộc dòng dõi chính tông cùng với một Hoàng tử thuộc một chi họ khác của Hoàng tộc, trừ phi là tình huống thật sự hi hữu, Hoàng tử sẽ là người được chọn.

Thêm vào đó, Regin đã che giấu giới tính thật của chính cô. Cách đây 2 năm trước, cô đã sống dưới cái lốt Hoàng tử Regnas. Điều đó càng khiến cho một số quý tộc thêm phần nghi hoặc.

Để có thể mang những kẻ này về phe mình, Regin chỉ còn cách tiếp tục một mặt dần dà chiêu dụ, một mặt chứng tỏ mình đủ năng lực để cai trị Brune.

Tigre và đồng đội trao vũ khí cho Celpet giữ. Ngay cả Elen và Valentina cũng để Long Khí lại. Khi nhận lấy cây cung đen của Tigre, mặc dù cau mày, thế nhưng Celpet không nói gì thêm.

Bước vào trước nội điện, Celpet cúi chào và lui ra. Titta, Lim và Rurick dừng lại chờ ở đó, chỉ có Tiger cùng 5 người nữa đi vào trong.

Lính gác 2 bên chậm rãi mở cửa ra. Tigre tiến vào, trong lòng cảm thấy đôi chút căng thẳng.

Bên trong căn phòng rộng rãi, 2 bên là các quan chức đang đứng chờ sẵn tại đó. Và, xa hơn nữa, có 1 cô gái đang ngồi trên ngai vàng, không ai khác ngoài chính Công chúa Regin. Bên cạnh cô là 1 người đàn ông già, với vẻ ngoài hệt như 1 con mèo, cùng với một cô gái mặc giáp bạc, kiếm dắt bên hông. Đó là Tể tướng Badouin và Serena, hiện đang là cận vệ của Regin.

Giữa những ánh mắt chòng chọc đang hướng về mình, Tigre bước lên.

Đột nhiên, chợt nhận ra bóng dáng của Tử tước Augre thấp thoáng giữa những người dự buổi tiếp kiến, anh cảm thấy phần an lòng. Một quý tộc xứ Territoire, thế nhưng Tử tước hiện đang ở lại Hoàng cung sau khi nhận được lời thỉnh cầu tử Regin.

Tigre quỳ xuống.

“Tigrevurmud Vorn. Thần đã từ Zhcted quay trở về, thưa Điện hạ.”

Độ 3 giây sau đó, Regin mới lên tiếng.

“--- Trước hết, ta thật sự hài lòng là người đã trở về bình an vô sự. Ta cũng đã được nghe Tể tước bẩm báo lại về tình hình Assvarre cũng như chiến thắng trước quân Sachstein. Người đã hết mình phụng sự Vương quốc này. Hãy ban phước lành cho những người còn sống, và cầu nguyện cho những ai đã ngã xuống.”

Công chúa điềm đạm lên tiếng, dường như có chút gì đó thật xa cách. Ngờ ngợ, Tigre chầm chậm ngẩng mặt lên. Anh không thấy có chút cảm xúc gì đọng lại trên mặt nàng Công chúa.

Lẽ nào Công chúa đang kìm nén cảm xúc lại?

Anh không tin là Regin đã thay đổi. Nếu chuyện đó là thật, Massas và Gerard đáng lẽ ra đã phải cho anh biết. Thầm nghĩ rằng sẽ đi dò hỏi chuyện đó sau. Tigre lặng lẽ cúi đầu xuống.

“Hiệp Sĩ Ánh Trăng à? Một cái tên không tồi chút nào.”

Regin chợt thản nhiên nói. Ngay lập tức, ở bên dưới, những tiếng nói xì xào bàn tán bắt đầu phát lên trong đám quần thần. Thế nhưng, chuyện cũng không có gì là to tát, thành ra ngay lập tức căn phòng lại im phăng phắc trở lại.

Tiếp theo đó, Massas, Bouroullec và Scheie cùng quỳ gối xuống trước mặt Regin. Giống như Tigre, Regin cũng ban lời khen ngợi dành cho cả ba người.

Elen và Valentina cũng quỳ xuống. Dù rằng cả hai người đều không phải là bề tôi của Regin, thế nhưng họ thừa hiểu đâu là lúc cần phải tôn trọng lễ nghi. Thế nhưng, nếu như Ellen chỉ dừng lại với lời chào hỏi theo lễ nghi, Valentina lại không hề như vậy.

“Nhân cơ hội này, xin phép Điện hạ Công chúa cho phép thần được tâu thỉnh cầu một chuyện. Liệu rằng Điện hạ có thể cho thần được biết, Người đang mong chờ cuộc chiến hiện tại với Sachstein sẽ kết thúc ra sao?”

Không hề ngần ngại, Valentina lên tiếng hỏi, mặc dù cho vẻ kiều diềm vẫn không hề suy suyển. Một số quần thần trong cung đồng loạt quay sang chăm chú nhìn về hướng Regin. Nữ Vanadis tóc đen lại nói tiếp.

“Chúng thần vâng lệnh Đức vua xứ Zhcted đến đây làm viện binh cho Điện hạ. Dù nói là vậy, giả như mục tiêu là gì mà cũng không được rõ, hẳn rằng chúng thần cũng không thể nào động binh được. Liệu rằng Người muốn quét sạch quân Sachstein khỏi bờ cõi Brune thôi? Hay là – thu thập quân sĩ xâm lược Sachstein?”

Trong khi vẫn quỳ gối, Tigre ngạc nhiên quay sang nhìn nữ Vanadis tóc đen. Lúc này đây, Valentina toát lên một vẻ đầy đĩnh đạc, thậm chí một nụ cười còn đang nở ra trên khóe môi cô gái, tựa như muốn tận hưởng phản ứng của Regin.

“Những gì ngươi nói quả không sai. Ta không thể nào giữ kín điều đó với đồng minh của ta được.”

Regin nhẹ nhàng đáp.

“Ta không muốn xâm lược Sachstein. Không phải là ta không có đủ tiềm lực, mà là bởi ta đang có một kế hoạch khác. Vì rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới chính sự của Vương quốc, cho nên ta không thể nào tiết lộ mọi thứ ngay bây giờ được, thế nhưng…”

“Không, chỉ cần được nghe những lời đó của Điện hạ đã là quá đủ cho thần rồi. Tạ ơn Điện hạ đã đáp lại lời thỉnh cầu của thần.”

Valentina kính cẩn nghiêng mình. Trong khi đó, Regin nhìn một lượt hết nhóm của Tigre mà lên tiếng.

“Đêm nay ta sẽ mở tiệc chào mừng các người. Các ngươi hãy về phòng chuẩn bị.”

Sau khi buổi yết kiến kết thúc, Tigre được Nam tước Celpet dẫn tới phòng nghỉ. Phòng của Titta nằm ngay cạnh Tigre. Elen và người Zhcted thì phòng nằm tại tầng khác.

Sau khi Celpet lui ra, Tigre, để nguyên cả bộ lễ phục trên người, mà nằm dài ra trên chiếc giường lớn. Cơn mệt mỏi vốn đang dồn nén trong người chàng trai dường như cuối cùng cũng được dịp giải tỏa. Nhớ ra nằm vậy quần áo sẽ nhăn nhún hết, thế nhưng, anh nghĩ lại, “hơi đâu mà quan tâm chuyện đó.” Đầu tóc anh bù xù rối tung mù, thế nhưng anh vẫn cứ mặc kệ.

Tigre ngoảnh mặt sang một bên. Dù rằng lúc này đã qua giữa trưa từ lâu, cơ mà bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn sáng. Hẳn rằng giờ này vẫn còn chưa sang chiều.

Bỗng bên ngoài, một tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng của Titta. Vừa nằm, Tigre lên tiếng đáp lại. Cô hầu gái tóc nâu bước vào, thoạt trông nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng quở trách ngay.

“Tigre-sama, như thế là bất lịch sự lắm đấy.”

“Lịch sự hay không để mai hẵng tính. Hôm nay cứ để anh nằm nghỉ đi.”

“Vậy, hay là ngài dùng chút trà trước khi đi nghỉ nhé? Giờ này bồn tắm cũng đã được chuẩn bị rồi đấy ạ.”

“Hay đó. Thôi thì cho anh xin một chén trà nhé.”

“Vâng”, Titta đáp, cô quay về phòng một lúc, để rồi quay lại với đầy đủ bộ ấm chén. Một lúc sau, một tách trà sứ được đặt ra trước mặt Tigre.

Cảm ơn xong, Tigre cầm lấy tách trà. Ngửi thấy hương trà bốc lên nghi ngút, chàng trai tỏ ra đối chút băn khoăn.

“Hình như đây đâu phải là loại trà em hay pha.”

“Đó là trà do Ludmilla-sama trao cho em đó.”

Trước vẻ mặt vui vẻ của cô hầu gái, anh chợt nhớ về nụ cười dịu dàng của nữ Vanadis tóc xanh.

Có lẽ vì dòng họ Vanadis từ tận thời cụ mình,  một niềm kiêu hãnh, cũng như là gánh nặng đối với cô gái, Ludmila – Mila luôn tỏ ra nghiêm túc, đến độ có vẻ như là cay nghiệt đối với mọi người.

Thế nhưng, con người cô gái không đơn thuần chỉ có mỗi như vậy. Cũng như tách trà này, cô cũng có một tấm lòng ôn hậu, đủ để sưởi ấm trái tim của người khác.

Cảm thấy dường như không chỉ mình Titta, mà cả Mila cũng đang động viên mình, Tigre mỉm cười. Titta cũng mỉm cười trước vẻ mặt của chủ nhân mình, và thế là, căn phòng trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

“Nhân tiện, Regin-sama... Điện hạ Công chúa hiện tại ra sao rồi ạ?”

Vội vã sửa lại ngay thành “Điện hạ Công chúa”, Titta hỏi. Trước đây, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Titta đã từng phục vụ Regin. Bản thân Regin cũng không hề tỏ ra cao ngạo với Tiita, dường như hai cô gái đã phần nào mở lòng với nhau mà giãy bày tâm sự.

“Anh chỉ được tới diện kiến thôi, cơ mà xem ra Công chúa vẫn khỏe.”

Vừa ngấp chút trà, Tigre điềm đạm đáp. Anh thành thật nói hết những gì mình nghĩ ra, để cho Titta không phải lo lắng. Ngoài ra, anh cũng tính sẽ dò hỏi thêm vào buổi yến tiệc.

--- Tốt hơn hết cứ thoải mái như thế này mà đợi tới buổi tiệc là hay hơn cả.

Trong khi đang ngẫm nghĩ về điều đó chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào tựa như thổi bay mọi suy nghĩ của anh. Vừa ngăn Titta đang tính bước ra mở cửa, Tigre đứng dậy. Anh đặt tách trà còn đang uống dở lên bàn, và đi ra.

Mở cửa ra, một người mặc đồ lễ phục xám đang đứng tại đó. Xem ra đây là một trong những viên thị thần ở trong cung.

“Thứ lỗi cho tôi đã quấy rầy, thưa Quý ngài. Tuy nhiên, hiện tại Điện hạ Công chúa đang cho gọi Ngài.”

Biết rằng không thể nào từ chối được lời mời của Công chúa, vừa vò tung mái tóc đỏ sẫm của mình, Tigre chuẩn bị sốc lại tinh thần.

“Được thôi, tôi sẽ đi ngay. Hiện tại Điện hạ đang ở đâu?”

Dứt lời, chàng trai trẻ nhận ra viên thị thần đang cau mày. Xem ra ông ta có vẻ là không được hài lòng lắm với bộ lễ phục nhăm nhúm cùng mái tóc rối bời của Tigre. Thế nhưng, viên thị thần không nói ra, thay vào đó chỉ quay lưng lại.

“Điện hạ hiện đang ở tại đại sảnh. Cho phép tôi được dẫn ngài đi.”

Tigre ra vẻ ngỡ ngàng. Chẳng phải anh vừa rời khỏi đại sảnh cách đây không lâu sao? Thế nhưng, dường như là không có nhầm lẫm gì ở đây hết.

Dù sao đi nữa, anh cũng phải đi. Tigre bảo viên thị thần chờ một chút, rồi quay sang nhìn Titta. Có lẽ nghe được toàn bộ cuộc trao đổi ban nãy, Titta có vẻ hơi thất vọng đôi chút, thế nhưng cô lập tức mỉm cười và bước lại gần Tigre. Cô nhanh chóng sửa sang lại mái tóc bù xù của chàng trai trẻ.

“Tigre-sama. Xin ngài đừng có cử xử thô lỗ trước mặt Điện hạ Công chúa.”

“Anh sẽ cẩn thận. Có gì anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em nghe.”

Nhẹ nhàng vỗ về lên đầu Titta thay lời tạm biệt, Tigre rời khỏi căn phòng.

Liếc xéo sang nhìn khu vườn hoa khoe sắc, điểm trang cho bên ngoài hàng lang đầy những trụ cột, anh bước vào trong nội cung, theo chân viên thị thần. Cùng lúc đó, chàng trai trẻ cũng lấy lại được bình tĩnh mà dành tâm trí nghĩ về Regin.

Anh nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng suốt buổi yết kiến của nàng Công chúa. Điều đó không hề giống với Regin mà anh vẫn nhớ. Lẽ nào vì một lý do nào đó mà mọi chuyện mới thành như vậy, và lúc này, cô gọi anh tới đây là để bàn về chuyện đấy?

Hai người bước tới trước đại sảnh. Hai cánh cửa hai bên mở tung ra, để lộ căn phòng trống hoắc không một bóng người. Viên thị thần điềm nhiên bước vào mà đi về phía bên kia căn phòng, trong khi Tigre lẽo đẽo theo sau.

Vừa bước qua ngai vàng, viên thị thần dừng lại trước cánh cửa ở đằng sau đó.

“Điện hạ hiện đang đợi ngài đằng sau cánh cửa này.”

Đằng sau cánh cửa này chính là một cái ban công, từ đó có thể nhìn ra phía Tây Bắc của Kinh đô. Tigre cảm ơn viên thị thần rồi mở cửa. Anh đi dọc theo một hành lang hẹp dài, để rồi bước ra ban công.

Phía dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, những mái nhà đan xen nhau giữa những màu đỏ và cam như thể sáng bừng lên, trong khi phơi mình dưới nắng xuân.

Những đường dẫn nước nối liền Kinh đô, ngôi đền thờ Perkunas, khu quảng trường với tượng đài của vị Vua sáng lập lên Brune – Vua Charles – nằm ngay chính giữa và nhiều thứ khác nữa, tất cả từ nơi này đều có thể nhìn thấy được. Nếu nhìn kỹ hơn nữa, thậm chí đến cả những gian hàng, những con người qua lại trên đường cái, với những gánh hát rong cũng có thể nhận ra nổi.

Trong khóe mắt của Tigre, anh thoạt thấy những lọn tóc vàng bay phấp phơ trong gió. Cô gái đó, chủ nhân của mái tóc vàng đấy, đang đứng trên ban công, đôi mắt đang dõi theo những con phố của Kinh đô náo nhiệt, quay sang nhìn về phía anh, tay cô vuốt ve mái tóc của mình. Khỏi cần nói ai cũng biết, đó chính là Regin.

Đôi mắt xanh của cô dường như lóe sáng lên trong tích tắc, thế nhưng có lẽ đó chỉ là trong trí tưởng tượng của Tigre. Quay mình về phái chàng trai trẻ, Regin lạnh lùng nhìn anh, gương mặt không để lộ ra một chút cảm xúc nào, giống hệt như là khi anh gặp cô trong buổi yết kiến. Tigre không khỏi cảm thấy trong lòng có chút gì đó buồn bã.

Nàng Công chúa tóc vàng lên tiếng, giọng nói cũng lạnh lùng không kém.

“Thứ lỗi cho ta đã gọi ngài tới đây. Ta muốn được hỏi ngài một vài chuyện?”

“Người muốn hỏi thần điều gì?”

“Về những gì ngài đã làm ở Asvarre, cũng như về trận chiến vừa xong với Sachstein. Như ta đã nói ở buổi tiếp kiến, mặc dù ta đã được Tể tướng tấu lên đầy đủ, thế nhưng ta muốn được nghe chính ngài kể lại. Và ngoài ra, cả về cuộc sống của ngài ở Zhcted nữa.”

Regin ôn tồn nói, hệt như đang nói việc chính sự, thế nhưng chỉ đến câu cuối cùng, giọng cô gái mới có chút gì đó xao xuyến. Đôi mắt xanh biếc của cô gái, vốn đang nhìn thẳng vào Tigre, vừa dứt lời thì lại hướng xuống nền đá xám xịt của ban công. Trông cô tựa như đang cố kìm nén một điều gì đó.

“Điện hạ… Phải chăng Điện hạ trong người thấy không được khỏe sao?”

Mặc cho Tigre lên tiếng ra chiều lo lắng, Regin chỉ lắc đầu.

“Không. Quan trọng hơn, hãy kể tiếp ---“

“Thần hiểu…”

Dù không mấy thuyết phục trước câu trả lời của cô gái, Tigre cũng không thể nào lại đi tra hỏi Công chúa được. Vừa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tại Asvarre, Tigre bắt đầu kể.

Khi nhắc tới cuộc gặp gỡ với Matvey và Olga, với Tallard, về Hoàng tử Germaine và Elliot, và Sofya – hay đúng hơn, khi giải cứu Sofy, Tigre nhận ra mình có thể nhớ lại toàn bộ sự việc rõ ràng hơn anh tưởng, trong khi cố nhớ lại đầu đuôi sự việc.

Trong khi đấy, Regin chỉ im lặng lắng nghe. Chỉ khi nào có gì thắc mắc, cô mới lên tiếng. Điều cô đặc biệt quan tâm nhất là về Tallard và Công chúa Guinevere.

“Ta cũng được nghe tin về Ngài Tallard. Xem ra đó là một người vừa thông thạo việc điều binh khiển tướng, vừa có tài trị vì. ”

“Quả là như vậy. Tallard là một người luôn nhắm tới mục tiêu to lớn. Chắc chắn rằng đây sẽ là một nhân vật quan trọng tại Asvarre.”

Tallard vẫn luôn ấp ủ tham vọng làm Vua. Sau một hồi đắn đo về việc liệu có nên động tới vấn đề này không, Tigre đành chọn cách nói tránh đi. Thế nhưng, xem ra sự cẩn thận của anh lại trở thành thừa thãi.

“Nghe đồn Tallard hiện đang là người tình của Công chúa Guinevere, cũng như tương lai sẽ là người tiếp nối ngôi Vua.”

Thấy Regin nói vậy, Tigre chỉ biết thẫn thờ nhìn cô gái. Nàng Công chúa tóc vàng chỉ thản nhiên nheo mắt lại mà ngắm  nhìn phản ứng của chàng trai.

Sau khi hỏi thêm một số việc nữa về Tallard và Guinevere, Regin chuyển sang chuyện khác.

Trước khi nhắc tới trận đánh vừa qua với Sachstein, Tigre có nói về việc được Quốc Vương Victor của Zhcted ban thưởng cho vàng và xe ngựa. Lý do anh không đưa chuyện này ra trong buổi diện kiến là để tránh bị nghi ngờ không cần thiết.

Regin chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cô dõi theo nơi khoảng không vô tận. Cô lên tiếng, hệt như là nhữn gì cô đang nói là điều đương nhiên.

“Vậy thì Vương quốc cũng sẽ trọng thưởng cho ngài không kém Zhcted.”

Tigre không biết phải nói gì. Cứ nghĩ tới cảnh một đoàn xe ngựa dài dằng dặc, chở đầy những hòm chật ních tiền vàng vây quanh biệt thự của mình, Tigre lại thấy lạnh toát sống lưng.

Chưa nói tới số tiền vàng kia, anh lại còn phải giữ gìn chu đáo số ngựa và xe kia nữa.

Anh không thể nào lại dám thích làm gì thì làm tùy tiện với quà tặng từ một Quốc vương hay Công chúa được. Đến cả phần thưởng của Vua Victor đối với anh cũng đã là quá nhiều. Thêm nữa, nếu mà anh lại còn nhận thêm quà của Công chúa nữa, e rằng Tigre không sớm thì muộn cũng bù đầu vì căng thẳng.

“Tuy nhiên, thưa Điện hạ, đó là một vinh dự quá lớn đối với thần. Lý do thần lại sang Asvarre là bởi lời đề nghị của Vua Victor. Đương nhiên, thần cũng cho rằng điều đó cũng là vì Brune, thế nhưng…”

“Sự thật là, công trạng của ngài đã củng cố thêm cho danh dự của Brune. Nếu như ta không vì thế mà trọng thưởng xứng đáng, e rằng khả năng cai trị của ta sẽ bị đem ra thắc mắc.”

Điều Regin nói không có gì là sai. Nếu như công trạng mà không được ban thưởng cho xứng đáng, chắc chắn rằng sẽ sinh ra dị nghị. Về phần Tigre, nếu như số binh sĩ anh mang từ Alsace theo mà lập được chiến công, anh cũng sẽ ban thưởng cho họ, cho dù có là bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

Thế nhưng, nói tới đây, Regin dường như nhận ra là chàng trai trẻ đang thấy băn khoăn. Sau một hồi im lặng, cô mới nói tiếp.

“… Tuy nhiên, giờ đây ngài còn lập công ngăn chặn bước tiến của cánh quân phía Nam của Sachstein nữa. Về việc ban thưởng chi tiết ra sao, tạm thời chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Bây giờ, ngài có thể cho ta nghe về trận chiến với Sachstein vừa qua được không?”

“Rõ!”

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tigre nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh bắt đầu kể lại từ thời điểm anh quay về từ Zhcted, cũng như khi hội quân với Massas. Tiếp đó, chàng trai thuật lại việc mượn lấy mưu của Valentina để đấu lại Tướng Kreuger mà không giấu diếm một chút chi tiết nào.

Regin cau mày, tựa như đắn đo một điều gì đó.

“Ta tin là bản thân ta đã hiểu được phần nào bản tính của Quý cô Eleonora. Vậy Quý cô Valentina là người như thế nào?”

“Bản thân thần cũng không thực sự hiểu rõ cô ta, tuy nhiên… Nếu nói về mặt hiệu quả, cô ta là một người quyết đoán, không hề nao núng, dù cho có phải làm gì đi chăng nữa để đạt được kết quả.”

“Quả thật Zhcted là cái nôi của người tài thật.”

Regin thở dài, đôi mắt cô nhìn về cảnh phố xá chốn Kinh đô. Tigre hoàn toàn đồng tình với cô, thế nhưng anh không dám nói điều đó ra, nhất là khi vẻ mặt của nàng Công chúa lại rầu rĩ như thế kia.

“Qua những gì thần thấy từ trước tới giờ, không có một ai lại không biết tới danh tiếng của các Vanadis. Vì thế, nếu thấy cần thiết, nếu như Điện hạ cần thần làm sứ giả, thì---”

Tigre vốn định tìm cách an ủi nàng Công chúa, thế nhưng anh lại ngừng lại giữa chừng. Đó là bởi lúc này đây, trông Regin hiện tại đang tỏ ra khó chịu ra mặt.

“Bá tước Vorn, ngài thật sự tự tin là sẽ lấy được cảm tình từ các Vanadis tới vậy ư.”

“Chuyện là, rất nhiều chuyện đã xảy ra, cho nên…”

Thấy anh trả lời lấp liếm như thế, Regin lại ngày cảng thêm phần bực bội.

“Tự suy nghĩ lại cách nói năng của ngài đi, Bá tước. Nếu không thì, người ta sẽ lại chỉ càng thêm tin vào những lời đồn đại vớ vẩn trong lẫn ngoài Hoàng Cung mà thôi.”

“Thứ lỗi cho thần đã bất cẩn.”

Chàng trai trẻ cúi thấp đầu xuống. Dù rằng Regin có phần hơi nặng lời, thế nhưng điều cô nói không hề sai. Thêm vào đó, những lời đồn kia cũng sẽ gây rắc rối tới Elen và những người khác. Đáng ra anh nên tránh làm gì để khiến cho người khác nghi ngờ bản thân mới phải.

“--- Từ bây giờ nhớ cẩn thận đấy.”

Regin nói, cắt ngang khoảng im lặng ngắn ngủi giữa hai bên. Tigre ngẩng đầu lên.

“Nội tình trận chiến với Sachstein ra sao ta đã hiểu. Giờ ta muốn nói tới một việc khác, cơ mà…”

Đổi giọng, Regin nói.

“Sau khi trận chiến này kết thúc, liệu ngài có quay lại về Hoàng cung không?”

Đôi mắt xanh của cô gái tĩnh lặng nhìn Tigre. Cuối cùng cũng tới chuyện này hử, Tigre nghĩ.

“Thần rất cảm kích bởi lời đề nghị của Điện hạ, thế nhưng thần chỉ là một quý tộc quê mùa, không hề biết chút gì về việc chính sự trong Cung. Nếu mà đưa một người như vậy vào Cung, e rằng các quý tộc khác trong cung cũng sẽ cảm thấy không phục. Trên hết, thần yêu Alsace – nơi thần sinh ra và lớn lên.”

Dù đó là những gì anh đã chuẩn bị trước khi nói ra, thế nhưng tất cả đều là những suy nghĩ thành thực của anh, vậy nên anh mới có thể trả lời mà không hề lúng túng. Vậy mà, Regin cũng không vì thế mà dễ dàng bỏ qua.

“Nếu như có ai lên tiếng dị nghị, ta sẽ có cách xử lý. Ngoài ra, ta không hề cấm ngươi không được quay về Alsace. Thi thoảng sang hạ hoặc đông người vẫn có thể về thăm được mà.”

“--- Công chúa.”

Vừa cố kìm giọng mình xuống, Tigre liền hỏi.

“Điện hạ, xin người hãy cho thần được biết, tại sao người lại mời thần vào Hoàng cung vậy?”

Tính ra thì cũng có thể tự đưa ra vài lý do. Hiện tại ở Brune, không có một ai có chiến công sánh bằng với Tigre. Cũng như, quý tộc hiện có nhiều mối liên hệ với Zhcted nhất ngoài Tigre ra thì không có ai sánh bằng.

Thêm vào đó, trong số những cố vấn thân cận nhất của Regin, có một số người, như Massas và Augre, là người quen biết với Tigre. Nếu mà Tigre chịu về Hoàng cung, vị trí của họ cũng sẽ càng trở nên vững chắc hơn.

Từ trước khi anh tới Kinh thành, Tigre đã bàn bạc với Massas về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tới. Vị Bá tước già râu xám cũng không hề phủ nhận khả năng Tigre rời Alsace và tới Hoàng cung phụng sự. Lý do tại sao thì như trên đã nói.

Thế nhưng, dù khó nói tới mấy, đó cũng là những gì Tigre và Massas đã dự liệu từ trước.

Dù là thế, Tigre vẫn muốn được nghe từ chính miệng Regin nói ra.

Và đương nhiên, câu trả lời của nàng Công chúa tóc vàng cũng không nằm ngoài dự đoná của chàng trai trẻ.

Regin nhắc tới chiến thắng lẫy lừng của anh trong cuộc nội chiến ở Brune 2 năm về trước, trận đánh chống lại Muozinel, nội chiến ở Asvarre vào năm trước và trận đánh với Sachstein vừa mới gần đây.

Thêm vào đó, Tigre còn có giao thiệp với người Zhcted cũng như Asvarre, và được những Vương quốc đó ca ngợi, cũng như bản tính không tư lợi và hòa hợp với người dân cũng như binh lính của mình.

“Ta muốn một người như ngài ở bên cạnh mình.”

Tigre chỉ biết ngơ ngác nhìn Regin trước câu nói đó của cô.

Cô không hề nói gì sai. Thế nhưng, những lời Regin nói không hiểu sao lại hết sức trống rỗng, hệt như là đọc một câu văn đầy nhạt nhẽo, không có chút ấn tượng gì.

“… Liệu rằng người có thể cho thần thời gian suy nghĩ có được không?”

Rời mắt khỏi Regin mà cúi mặt xuống nhìn nền đá xám xịt, Tigre đáp lại nàng Công chúa như thế. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tạt qua hai người. Sau khi nàng Công chúa tóc vàng đáp “Ta hiểu” bằng một giọng lạnh lùng không kém, tựa như nghĩ như vậy thôi là chưa đủ, cô nói tiếp.

“Thứ lỗi cho ta đã đem chuyện này ra bàn bạc, dù là ngài mới quay về Brune. Có lẽ là ta đã quá vội vàng rồi.”

Và rồi, Regin nói rằng, cô muốn Tigre có thể trả lời cô vào một lúc nào đó khác, sau khi cuộc chiến với Sachstein kết thúc. Và, Tigre gật đầu.

Cùng lúc Tigre đang nói chuyện với Regin trên ban công đằng sau đại sảnh, Elen lúc đó đang cảm thấy ngán ngẩm trong căn phòng nghỉ của mình.

Bình thường, cô có thể ngồi im cả một ngày nếu thấy cần thiết. Thế nhưng, lúc này đây, không hiểu sao cô lại không thể nào bình tâm được. Cứ mỗi khi vừa đặt mình lên giường, cô lại bật dậy mà đi đi lại lại vẩn vơ trong phòng.

Nhìn ra tấm gương lớn đặt trên tường, vẻ mặt phản chiếu trên gương của cô gái lại càng thêm phần khó chịu.

Giờ đây, là khách của Hoàng cung, cô lại phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, cũng như không còn có thể đi lại tự do được. Biết là vậy nên cô đã chấp nhận ngay từ đầu, cơ mà trong lòng cô lại cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.

Nếu mà cô tìm tới Tigre bây giờ, e rằng chỉ riêng điều đó thôi là đủ để khiến cho người khác phải nghi ngờ. Kể cả là chỉ muốn trò chuyện với anh thôi, trong cung luôn có những kẻ không tin rằng mọi chuyện chỉ có vậy.

Cô đã tính gọi Lim ở phòng bên cạnh sang đánh cờ vua giết thời gian, thế nhưng lúc này cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà động vào bàn cờ. Thêm vào đó, cô cũng cảm thấy có lỗi nếu mà lại bắt Lim phải tới tháp tùng mình như thế.

Bất chợt, một nụ cười tinh ranh, hệt như một đứa trẻ vừa  nghĩ ra một trò chơi khăm mới, nở ra trên bờ môi của Elen. Nữ Vanadis tóc bạch kim vớ lấy chiếc chuông trên bàn mà rung lên. Một chút sau đó, một người hầu gái tầm tuổi trung niên, thân hình phốp pháp xuất hiện.

“Công chúa, tôi có thể giúp gì được cho người?”

Elen tự dưng mỉm cười. Dù không sai, cơ mà cái danh “Công chúa” có cái gì đó không được thuận tại đối với cô lắm. Thấy người hầu gái ra vẻ băn khoăn, Elen vội cười mà nói “không có gì”.

“Ngồi mãi thế này quả thật là chán. Nghe nói là trong Hoàng cung có nhiều vườn hoa lắm, liệu người có thể dẫn ta đi xem có được không?”

“Vâng, thưa Công chúa. Vào mùa này, hoa cỏ được mùa đang trổ bông khoe sắc khắp nơi, vậy nên chắc chắn Công chúa sẽ được dịp ngắm nhìn mãn nhãn ạ.”

Bác hầu gái tốt bụng mỉm cười rạng rỡ và dẫn Elen đi dọc theo hàng lang. Vừa đi theo sau, Elen vừa thầm xin lỗi bác. Nữ Vanadis tóc bạch kim thực sự không có tâm trí gì ngắm hoa, trái lại cô đang tính tới một việc hoàn toàn khác.

Đi theo một hàng lang dài đằng đẵng, rẽ vài lần, rồi lại đi qua hai hàng cột xếp tăm tắp, Elen và người hầu gái cuối cùng nhìn thấy một khu vườn, đan xen lẫn vào đó là những pho tượng đá của những vị tiên vương, tô điểm bằng những đóa hoa rực rỡ. Bỏ ngoài tai gần hết những lời giải thích tận tình của người hầu gái, vờ ngắm hoa với tượng đài, Elen chợt nhận ra còn có ai đó gần đây.

Đúng như cô nghĩ, có ai đó đang bám theo hai người, dù vẫn giữ khoảng cách không dám lại gần.

--- Hai người, thế nhưng xem ra cả hai không hề hành động cùng nhau.

Có lẽ một trong hai kẻ kia xem ra thạo bài theo dõi hơn. Đảo mắt qua lại vờ như tỏ ra còn đương ngỡ ngàng trước cảnh mới lạ, cuối cùng cô cũng phát hiện ra một tên đang nấp trong bóng râm.

Thế nhưng, kẻ còn lại không hề để lộ ra chút sơ hở nào. Dù cho quan sát kỹ tới mấy, cô cũng không tài nào tìm ra được vị trí chính xác của người đó.

--- Có lẽ kẻ kém hơn là để đánh lạc hướng, khiến cho mình mất cảnh giác, trong khi kẻ giỏi hơn mới là thật?

Tạm thời, cô vẫn án binh bất động, để ý xem động thái của đối phương ra sao. Thế nhưng, nhận ra bên kia cũng không hề có ý định bỏ đi, nên Elen nghĩ rằng có lẽ đã tới lúc cô phải hành động.

Elen cẩn thận tính toán khoảng cách giữa mình với kẻ đang nấp trong bóng râm. Cô nhận lấy một đóa hoa từ tay người hầu gái và, vờ như thưởng thức hương hoa, cô bước dọc theo hàng lang, rút gọn khoảng cách lại. Cho rằng vẫn chưa bị phát hiện, kẻ đang nấp kia cũng không hề lay động.

Bỗng, cô lao ra. Hệt như chim cắt lao xuống bắt mồi, Elen vụt hiện lên trước mặt kẻ kia.

Cô biết khuôn mặt đó. Nếu cô không nhầm, đó là Celpet, người đã dẫn cô tới đại sảnh. Khuôn mặt rám nắng của Nam tước đứng sững lại.

“Người đã lén bám theo ta cũng được một lúc rồi đó, rốt cuộc nhà ngươi muốn gì? Thích ngắm ta thì cứ việc ra đây mà ngắm, khỏi cần phải lén lút như thế nhé.”

Với một cái lườm đầy áp đảo, Elen dí thẳng đóa hoa cô đang cầm trên tay ra trước mũi Celpet. Không tài nào giấu nổi cơn bối rối, Celpet chỉ còn biết lắc đầu nguây nguẩy mà lẩm bẩm…

“Không, không phải như vậy, thưa Vanadis-dono. Tôi có thể giải thích…”

“Nam tước Celpet, đúng không? Ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích. Tùy vào những gì người sắp nói ra, ta có thể sẽ đem chuyện này thưa lên Điện hạ Công chúa Regin. Đương nhiên, nếu mà người định lừa dối…”

Trán ướt đẫm mồ hôi, Celpet bắt đầu nói, rằng Nam tước đi theo Elen là để bảo vệ cô.

“Tôi thực sự xấu hổ khi mà để cho quý cô phải lắng nghe những điều đáng xấu hổ này của Vương quốc chúng tôi, thế nhưng hiện tại vẫn còn những kẻ hết sức chú ý tới việc quý cô là một người từ Zhcted. Tôi định rằng sẽ ngăn cản bất cứ kẻ nào định gây rối với Vanadis-dono,  thế nên tôi mới phải lén lút như vậy.”

“Ra là vậy, cảm ơn Nam tước đã quan tâm. Thế nhưng, ta chưa hề được Điện hạ Công chúa Regin bàn đến chuyện này. Ngài Nam tước được ai ra lệnh mà bảo vệ ta vậy?’

“Đương nhiên, đây chỉ là ý nguyện của chính bản thân tôi. Đối với Brune, Zhcted vẫn luôn là một đồng minh quý báo của bản quốc chúng tôi. Chúng tôi không thể nào lại để quan hệ hảo hữu giữa hai Vương quốc bị rạn nứt được. Thêm nữa, thiết nghĩ nếu như quý cô cho phép tôi được nói, bảo vệ một quý cô kiều diễm khỏi nguy hiểm đương nhiên là nhiệm vụ của một quý ông rồi.”

Có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh, thành ra Celpet được dịp mà trổ tài khua môi múa mép. Ngay cả Elen, với đôi mắt đỏ rực màu hồng ngọc của mình, cũng phải ngỡ ngàng mà nhìn vị Nam tước trẻ. Cho dù đó có là ngụy biện lươn lẹo đi nữa, nghĩ ra được ngần đó thứ để nói thôi cũng đã là quá ấn tượng.

“Thứ lỗi cho ta, thưa Nam tước, thế nhưng ta cũng tự ý thức được tình hình hiện tại như ngài đã nói. Trên hết tất cả, nhân cơ hội được dừng chân ở Hoàng cung thế này, ta muốn được thưởng ngoạn sắc hoa chốn ngự uyển, vì thế, mong rằng là ngài đừng có làm gì quấy rầy ta thì hơn.”

Quay ngoắt lưng lại, Elen vừa nói vừa bước đi về phía khu vườn hoa. Celpet vội gọi với cô lại.

“Vanadis-dono, nếu được, cho phép tôi được hỏi ngài điều này…”

Elen dừng chân lại, ra chiều thắc mắc mà nhìn về phía Celpet. Không kịp lau dòng mồ hôi chảy trên mặt, Celpet nghiêm mặt hỏi.

“Hai năm trước, tại sao ngài lại cho Bá tước Vorn, một người ngoại quốc, mượn binh?”

“Ngài tính làm gì với điều đó?”

“Tôi muốn được biết. Tôi đã được nghe đồn rằng, ở Vương quốc Zhcted, Vanadis chỉ phải cúi đầu trước mỗi Quốc vương, rằng một Vanadis có thể tùy nghi sử dụng cả ngàn quân binh. Nếu như không có quý cô ra tay giúp đỡ, Bá tước Vorn đã không còn có ngày hôm nay. Thế nhưng..”

Dường như chờ đợi phản ứng của Elen, Celpet ngừng lại. Elen chỉ lặng lẽ nhận lấy ánh mắt của Nam tước mà thúc giục Celpet nói tiếp. Celpet liếm môi mà nói tiếp.

“Tôi không hiểu tại sao quý cô lại nghĩ tới việc cho Bá tước mượn binh. Cho tới trước trận Dinant cách đây hai năm trước ra, quý cô chưa hề từng gặp mặt Bá tước Vorn. Nói một cách khác, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một chuyện gì đó đã xảy ra giữa quý cô và Bá tước, đủ để khiến quý cô rộng lượng cho mượn tới hàng ngàn binh sĩ như vậy.”

Vừa nói, ánh mắt của Celpet như bừng cháy mà lóe sáng lên. Chán nản, Elen cộc cằn hỏi lại.

“Thế ngài nghĩ sao?”

Nhận ra mình đã làm cho Elen nổi giận,  Celpet vội vã hoảng hốt xua tay.

“Chính vì không được biết về điều đó mà tôi mới mong ngài cho tôi được biết. Bá tước Vorn, một người trẻ tuổi chỉ cai quản một lãnh thổ xa xôi hẻo lánh, có cái gì có thể đem ra mà thương lượng với quý cô được? Liệu rằng Bá tước có thứ gì khiến quý cô hài lòng chăng? Nếu không, vậy thì giữa hai bên đã có trao đổi ra sao ư?”

Tới lúc Celpet dứt lời, Elen đã phải cố kìm chế lắm mới không bóp nát đóa hoa cô đang cầm trong tay. Tóm gọn này, người đàn ông kia đang nghi ngờ, liệu rằng giữa Elen và Tigre phải chăng đã nảy sinh tình yêu hay không.

--- Không, có khi đây chỉ là kế khích tướng mình.

Bất luận đối phương đang toan tính điều gì đi nữa, cô cũng đã quá quen với hạng người như thế này. Elen liền nhìn Celpet, kèm theo một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ.

“Nếu như Ngài muốn biết tới vậy, thì tôi xin được trả lời. Tôi đã thấy cảm động trước tấm lòng chân thành của Bá tước Vorn, cũng như là bởi mong muốn cứu giúp người dân của lãnh địa của ngài ấy. Bản thân tôi vốn cũng được chính Điện hạ Quốc vương Zhcted trao cho một Công quốc, nên tấm lòng muốn bảo vệ người dân của mình, tôi cũng có thể hiểu được.”

Vị quý tộc trẻ tuổi với nét mặt đầy gan góc không hiểu sao lại chán nản nhìn Elen. Dường như những gì Elen vừa nói không phải là điều mà Nam tước chờ đợi. Vậy nhưng, nữ Vanadis tóc bạch kim không vì thề mà ngừng nói tiếp.

“Dù sao thì, tôi cũng hề đòi hỏi mọi người phải hiểu cho. Vào lúc đó, chẳng phải cũng có không ít kẻ vừa nhác thấy Công tước Thenardier và Công tước Ganelon ra sao thôi mà đã co rúm mình lại trốn chui trốn nhủi sao.”

Celpet nhướn mày lên trước lời nói đầy mỉa mai kia. Elen không rõ Celpet theo phe này trong cuộc nội chiến ở Brune hai năm trước. Thế nhưng, chí ít cô biết rằng Nam tước không hề tham gia đoàn quân Thiên Thạch Bạc. Đối với cô tạm thời chỉ cần biết điều đó thôi là đủ.

Không thấy Celpet đáp lại nữa, Elen lần này quay lưng lại mà bỏ đi.

“Tò mò là tốt, nhưng thời gian không bao giờ là vô hạn. Mà, chẳng phải gắng sức tu dưỡng bản thân để mà khi lâm nguy còn được xung quanh chung tay giúp đỡ là hơn sao.”

Nói chuyện tới đó coi như là xong, Elen điềm đạm bước về phía vườn hoa. Đằng sau cô, tiếng bước chân của Celpet cũng xa dần đi.

Xua đuổi được một kẻ phiền phức đi, thế nhưng Elen lúc này lại sắp sửa đối mặt với chuyện tồi tệ hơn. Đó là bởi, kẻ thứ hai đang bám theo Elen cuối cũng xuất hiện, vừa đi vừa vỗ tay.

“Ban nãy vô tình nghe trộm quý cô, quả là quý cô Eleonora xử trí rất tài tình.”

Mái tóc đen dài óng ả, và bộ váy trắng muốt điểm trang bằng những bông hoa, không thể nhầm vào đâu được, đó chính là Valentina.

“Giờ tôi đã hiểu quý cô trân trọng Bá tước Vorn ra sao.”

Elen đứng khựng lại, mắt liếc xéo sang Valentina. Elen không rõ cô ta đang tính toán gì. Thế nhưng, cô cảm thấy rằng bản thân cô cần phải làm rõ với Valentina, rằng những gì cô làm không nhất thiết chỉ là bởi tình cảm của cô dành cho Tigre.

“Giận dữ, đau buồn và hối tiếc trước cảnh lãnh địa của mình bị chà đạp, bị phá hủy bởi những kẻ xâm lược. Đó là những cảm xúc mà bất cứ ai, bất cứ người cai quản một lãnh địa, luôn mang trong người. Không thể nào một Vanadis như cô lại không biết điều đó được.”

“Vâng, tôi hiểu điều đó. Thế nhưng, tôi cũng cho rằng câu hỏi của Nam tước không hề vô lý. Liệu rằng quý cô có mang quân tới cứu Alsace chỉ vì bất bình trước sự bất công đó không thôi?”

Nghiêng đầu sang một bên, Valentina hồn nhiên hỏi vậy. Elen chỉ khoanh tay lại, miệng mỉm cười như muốn nói “ra là thế”.

“Vài ngày trước, tôi đã tận mắt chứng kiến. Và, đó là điều đáng để làm.”

Trong tâm trí cô, cái ngày họ đi qua Alsace, với người dân chào đón đoàn quân hiện ra.

Kể cả là với người Leit-Meritz, nếu có dịp sang Brune mà đi qua dãy Vosyes, họ luôn chờ đón tới vòng tay thân thiện của những con người xứ Alsace.

Elen hiểu rằng, một nơi mà những người lữ hành có thể cảm thấy thư thả nghỉ ngơi sau bao ngày đường dài đằng đẳng quan trọng đến nhường nào. Và, điều này cũng góp phần quan trọng vào kế hoạch xây dựng một con đường vượt dãy Vosyes và tăng cường giao thương giữa Brune và Zhcted.

Thế nhưng, cô không hề có ý định nói hết chuyện này ra. Elen liền hỏi ngược lại Valentina hòng lái chuyện đó đi.

“Quan trọng hơn, tại sao cô lại theo dõi tôi?”

“Chỉ là tôi đang thấy chán thôi.”

Chắp tay lại trước bộ ngực nở nang của mình, Valentina điềm tĩnh nói.

“Tôi lẻn ra khỏi phòng và tính dạo quanh vườn hoa một chút. Ai ngờ, vô tình bắt gặp quý cô đang đi trên hành lang, thành ra…”

Bờ vai Elen run lên bần bật, Elen gườm gườm nhìn Valentina. Cô phải cố hết sức lắm mới kìm lại được không lớn tiếng quát lên.

“Cô tính làm gì nếu mà để người Brune phát hiện ra hành tung? Nhỡ họ nghi ngờ cô đang toan tính gì thì sao? Cô liệu mà đừng có làm gì gây khó dễ tới Tigre.”

“Eleonora, xem ra quý cô thực sự yêu mến Bá tước Vorn đấy.”

MnOtV12085

Hạ giọng xuống mà mỉm cười trước lời đáp trả của Ellen, Valentina đặt tay lên má mà vui vẻ ngắm nhìn nữ Vanadis tóc bạch kim. Không đáp lại ngay, Elen khoanh tay lại mà nhìn đi chỗ khác.

“Lẽ nào cô phải buộc chúng tôi có cảm tình với nhau mới chịu được sao?”

“Chẳng phải là vào Lễ hội Mặt trời đã tỏ ra rất gần gũi đó sao? Cô và Bá tước còn nắm tay nhau nữa.”

“Nếu là nắm tay nhau thì đến cả Lyudmila cũng cầm tay Bá tước đó sao? Và, tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân không nên làm điều gì gây khó dễ cho đồng minh của mình.”

“Giả như đó đúng là những gì quý cô nghĩ, đáng lẽ ra thay vì nể Bá tước Vorn, đáng ra nói thẳng với Bá tước Vorn có phải hơn không? Rằng, Brune đừng có mà tiếp tục ngáng chân chúng ta bằng những trò ngớ ngẩn này.”

Elen trông khó chịu ra mặt. Cô không thể nào mà không thừa nhận những gì Valentina không hề sai. Elen chỉ dám miễn cưỡng mà tìm lời đáp lại.

“Kẻ lạ mặt nơi đất khách quê người bị ghét bỏ là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không nán lại ở đây lâu.”

“Suy nghĩ bi quan như vậy không hề giống quý cô thế nào. Sao quý cô không thử đem chuyện này ra bàn với Bá tước Vorn xem sao?”

“… Valentina. Dường như cô đang hiểu nhầm rồi đó.”

Cố nén lại cơn bực tức đang trào dâng, Elen vờ bình tĩnh mà nói tiếp.

“Tigre và tôi là đồng đội. Tôi cũng hết sực tin tưởng vào tài năng lẫn tính cách của Bá tước. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là giữa hai chúng tôi có tình cảm gì đặc biệt cả.”

“Ồ, vậy hóa ra là tôi đây, từng được chiêm ngưỡng cũng như được chính bàn tay Bá tước chạm vào tấm thân này lại có tình cảm sâu đâm hơn sao?”

“Cô nói gì cơ?”

Elen bất chợt hạ giọng xuống. Cô biết Tigre thi thoảng lại mắc vào những tình huống hết sức dở khóc dở cười, và, nếu mà điều đó chỉ là do tai nạn hoặc bất cẩn thì đúng là không thể nào trách cứ anh được. Thế nhưng, cô cũng băn khoăn không rõ, liệu rằng Tigre có làm gì Valentina hay không.

Nữ Vanadis tóc đen nhún vai một cái đầy khoa trương mà lùi lại một bước.

“Eleonora, trông mặt quý cô đáng sợ lắm đấy.”

“Khỏi cần nhắc tới mặt tôi ra sao, chỉ cần cô cho tôi biết sự tình ra sao là đủ. Tôi cần biết xem có phải Bá tước lại dở trò gì đồi bại không.”

“Nói là đồi bại thì hơi quá. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức hai người nam nhân nữ giới trẻ tuổi ngắm nhìn và động chạm vào cơ thể khỏa thân của nhau mà thôi. Xin cô đừng qua bận tâm vào chuyện đó, thưa quý cô Eleonora.”

Nhìn Valentina cười khúc khích mà Elen cuối cũng nhận ra rằng, mình đang bị đem ra trêu chọc. Ngay từ đầu Valentina đã không hề có tính đến việc nghiêm túc trả lời.

--- Giờ không việc gì cần cô ta phải nói ra. Có gì mình vẫn có thể hỏi Tigre sau được.

Elen thở dài mà quay sang nhìn vườn hoa. Đôi mắt cô bắt gặp người hầu gái đứng tuổi đang dẫn đường cho cô. Bà mỉm cười và cúi đầu trước Elen và Valentina như muốn nói “xin hai quý cô cứ tự nhiên.”

Chào lại người hầu gái xong, Valentina quay sang nói với Elen.

“Sao quý cô không nhân cơ hội này mà lợi dụng?”

“Ý cô là sao?”

Trước một câu hỏi mông lung đầy bất chợt như thế, Elen cũng phải nhíu mày. Nữ Vanadis tóc đen lại khúc khích cười.

“Tôi đang nói tới Bá tước Vorn yêu mến của quý cô đó. Hiện tại vẫn có những kẻ ngấm ngầm ý định loại bỏ Bá tước khỏi Brune, đúng không nào? Nếu mà lợi dụng chúng, chẳng phải quý cô có thể mang Bá tước Vorn trở lại với Công quốc của mình sao?”

Để mặc cho quý tộc Brune đuổi Tigre đi. Đó là điều mà Valentina muốn nói. Elen nheo mắt lại, trên miệng nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

“Xem ra cô thích mấy cái trò đó thật. Thế nhưng, tôi thì không.”

“Một hành động thật cao thượng, thế nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải quý cô sẽ đánh mất một người quan trọng đối với bản thân trước những kẻ sẵn sàng dùng tới những ‘trò’ đó sao? Dù sao thì Bá tước có vẻ là một người rất được hâm mộ nữa chứ.”

Kể cả là trong suốt cuộc diện kiến với Regin, Elen cũng không thể nào mà không nhận ra được bao thiện chí trong đôi mắt xanh biết của Công chúa dành cho Tigre. Dù rằng chỉ nhắc tới cái tên Ánh Trăng Bạc trong chốc lát, thế những đó cũng chỉ là do bao nhiêu tình cảm trân trọng của Regin không thể kìm nén được mà trào dâng thôi.

Có lẽ trước sự im lặng của Elen, nữ Vanadis tóc đen lại nói tiếp.

“Về phần tôi, muốn có được điều gì thì không có thủ đoạn nào không tưởng. Suy cho cùng, tôi tự biết rằng ngay từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn rồi.”

Một làn gió từ phía khu vườn bay qua, xõa tung mái tóc của hai cô gái.

Elen vừa định nói gì đó, thế nhưng Valentina lại nhanh miệng hơn.

“Có lẽ đã tới lúc tôi nên quay lại. Xem ra là tôi lại thấy không khỏe rồi.”

Đi qua nữ Vanadis tóc bạch kim, nữ Vanadis tóc đen đi dọc theo hành lang.

Elen không hề tính tới việc gọi cô ta lại. Nuốt lại những lời định nói ra, cô lặng lẽ dõi theo bóng dáng đang dần phai mờ của Valentina.

Bước dọc theo hành lang sau cuộc nói chuyện với Elen, Valentina Glinka Estes trầm ngâm suy nghĩ xem bước tiếp theo của mình là gì.

--- Tigrevurmud Vorn...

Cô lẩm nhẩm không ra tiếng cái tên của con người hiện tại đang thu hút sự tò mò của cô.

Trong trận chiến với cánh quân Sachstein do tướng Kreuger cầm đầu, có duy nhất một điều khiến Valentina thất vọng.

Đó là, Tigre không hề dùng tới sức mạnh của cây cung đen. Dù rằng chỉ cần viện tới thứ sức mạnh đó, anh đã có thể thổi bay cả cái thứ Đồi Pháo Đài đó cùng Kreuger trong chốc lát, thế nhưng anh không hề làm như thế.

Về phần Valentina, ngay từ đầu ý định của cô là muốn tận dụng thời gian hợp tác cùng với Tigre để được chứng kiến xem sức mạnh thực sự của cây cung đen ra sao.

--- Xem ra nếu không bị dồn vào đường cùng một chút thì không được ư?

Quả là vậy, nếu mà tính mạng bị đe dọa, ngay cả Tigre cũng khó có thể chần chừ mà dùng tới cây cung đen. Và may mắn cho cô, xem ra có vẻ là trong Hoàng cung này có thứ cô có thể lợi dụng được.

--- Nam tước Celpet thì phải?

Valentina nhớ lại gương mặt của người quý tộc trẻ tuổi dẫn họ vào cung diện kiến, cũng như vừa mới đối mặt với Elen ban nãy.

Đó cũng chính là người đảm đương việc dẫn đường cho nhóm của Tigre. Không nghi ngờ gì nữa, ngoài mặt Celpet luôn tỏ ra có thiện chí với Tigre và người Zhcted.

Thế nhưng, nữ Vanadis tóc đen biết rằng, cũng chính Celpet đó, dù cư xử lễ độ như vậy, thế nhưng, trong khoảnh khắc, lại nhìn Tigre với một ánh mắt đầy thù hằn. Có lẽ rằng chỉ mình Valentina, vốn quan sát và theo dõi thái độ và phản ứng của Celpet ngay từ đầu, mới nhận ra được.

--- Mặc dù hắn còn nghi ngờ cả mỗi quan hệ giữa Elen và Bá tước Vorn nữa.

Điều này cũng không hề bình thường. Cộng với cái nhìn Nam tước dành cho Tigre, cô ta băn khoăn không rõ, liệu có phải Celpet đang nghi ngờ chàng trai trẻ tóc đỏ là bù nhìn của Zhcted hay không.

--- Có lẽ mình nên thử khích tướng hắn ta xem sao.

Về phần Valentia, sau khi về phòng, cô gọi người hầu tới pha đồ uống. Tiện lúc đó, nữ Vanadis truyện trò một lúc với cô hầu. Nhờ cuộc nói chuyện vui vẻ đó, Valentina cũng khéo léo hỏi ra đươc quý tộc nào hiện đang ở phòng nào.

Trong đầu, Valentina dần dần tự vạch ra một tấm bản đồ của Hoàng cung. Mục tiêu chính của cô, ngay từ khi bám theo Elen, vẫn là nắm được lối đi của cung điện, dù là nhiều hay ít.

Ở trong phòng một mình, Valentina chuẩn bị giấy và bút. Cô ta viết bằng tiếng Brune đầy thành thạo.

『Tigrevurmud Vorn đã ngầm thảo thuận với Zhcted hòng bàn giao lãnh thổ Brune cho Zhcted. Lý do tại sao Zhcted hợp tác với hắn là để đoạt lấy một “Agnes” thứ hai. Phải ám sát Vorn ngay trước khi hắn rời Hoàng cung.』

Agnes là một vùng lãnh thổ nằm tại miền Đông Nam của Brune. Sau khi cuộc nội chiến ở Brune kết thúc với chiến thắng của Regin, chính Vua Faron đã nhường lại Agnes cho Zhcted. Ý định của ông không chỉ là để trả ơn giúp đỡ, mà còn là để dùng chính Zhcted làm lá chắn trước Muozinel.

Dù nhận ra điều đó, Zhcted vẫn nhận Agnes. Lý do là bởi nhờ có Agnes, Zhcted có thể mở rộng lãnh thổ ra biển phía Nam – một điều khó mà có thể cưỡng lại được.

Thế nhưng, không phải toàn bộ các quý tộc tại Brune lại có thể hiểu được dụng ý của Faron. Một số kẻ còn cho rằng việc nhượng lại lãnh thổ là điều đầy nhục nhã, và, cũng vì thế mà đem lòng nghi hoặc Regin.

Giờ điều tiếp theo cần làm là tìm cách đưa bức thư tới tay Celpet.

Kể cả là Celpet có ám sát Tigre thành công đi nữa, đối với Valentina điều đó cũng không hề gì. Lý do là, như vậy thì cô không còn phải bận tâm về sức mạnh của cây cung đen nữa. Thêm vào đó, Brune sẽ rơi vào cảnh rối loạn trước cái chết của Tigre, đúng như những gì cô mong muốn.

“Về phần Melisande, cứ để xem bà ta làm được gì.”

Qua những gì được Tigre kể, cộng với những gì cảm nhận được trong Hoàng cung cùng với thông tin thu nhặt được từ khi đặt chân lên Brune, dường như Melisande cùng phe cánh vẫn chưa chịu đầu hàng, trái lại vẫn còn toan tính điều gì đó.

--- Xét tới việc vẫn còn giữ liên lạc với Sachstein, có lẽ bà ta sẽ hành động nội trong vài ngày nữa. Không rõ rốt cuộc mục tiêu của bà ta có phải là tính mạng của Công chúa Regin không đây ta.

Valentia cũng đã đặt ra một vài giả thuyết về mục tiêu của Melisande, cũng như phương án đối phó với từng khả năng đó. Từ đó, nữ Vanadis tóc đen đã kết luận rằng, phe của Melisande sẽ khó mà có cơ hội thành công được.

Vừa ngẫm nghĩ về điều đó, Valentina cho gọi người hầu mang một cuốn sách tới. Dù là viết bằng tiếng Brune, thế nhưng cô ta có thể đọc được dễ dàng.

Đằng sau việc mượn sách đó đều có lý do của nó. Tất nhiên, đọc sách là một trong những sở thích của cô gái; thế nhưng nguyên nhân thực sự là, nếu như có phải nói là ở trong một mình đọc sách suốt, không ai sẽ nghi ngờ cô được.

Ezendeis, Long khí của Valentina, có khả năng dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác.

Trừ khi là việc hết sức cấp bách, sẽ không có ai dám tự tiện mở cửa phòng nghỉ của khách. Kể cả là có ai gõ cửa trong khi không có mặt trong phòng, cô cũng có thể viện cớ là do mải mê đọc sách mà không chú ý, hoặc là do cảm thấy không khỏe nên đã đi nghỉ sớm.

Hay hơn cả là, cô sẽ khích động Celpet vào buổi chiều tà, khi mà cung điện tối đi, cũng như còn bận rộn chuẩn bị cho buổi yến tiệc.

Quyết định như thế, Valentina ngồi xuống, mỉm cười mà mở sách ra đọc. Đó là một câu chuyện hết sức thú vị.

Thế nhưng, bản thân Valentina cũng không phải là đấng toàn năng. Cô không hề lường trước được việc, một kẻ với mục tiêu không hề khác cô ta cũng đang bí mật hành động.

Khi trời đang bước sang xế chiều, buổi yến tiệc cũng bắt đầu tại đại sảnh, hòng chào đón đồng minh Zhcted cũng như ăn mừng chiến thắng trước quân Sachstein vừa qua. Đông đảo quý tộc đã tụ tập lại tại sảnh, và, tại góc phòng, một ban nhạc cũng đã đứng sẵn tại đó. Đồ ăn thức uống cũng dần được dọn dần ra.

Những cỗ đèn chùm bằng bạc treo lửng lờ trên trần sảnh, kèm theo những dãy đèn nến kê sát tường xếp đều tăm tắp. Toàn bộ số nến được thắp lên, chiếu sáng rạng rỡ cả đại sảnh.

“Tigre, thứ lỗi cho ta.”

Vừa nhìn về số đồ ăn ngút ngàn trên bàn tiệc, Massas thở dài.

“Bữa tiệc này là để chào đón cháu quay lại, vậy mà...”

“Không, cháu rất biết ơn mọi người đã chuẩn bị thịnh soạn thế này. Chỉ là, cháu không quen đọc diễn văn trước mọi người cho lắm.”

Tigre cố khích lệ vị Bá tước già. Thực sự anh cảm thấy biết ơn vì mọi thứ. Chỉ là, anh không hề biết mình phải nói gì ở một nơi như thế này.

“Nếu như đây mà là lễ hội thu hoạch ở Alsace hay động viên tinh thần binh sĩ thì lại khác mất rồi.”

“Về mặt này lỗi là do ta đã không dạy bảo cháu cẩn thận. Ta không có mặt mũi nào để xin lỗi Urz được.”

Một chiếc ngai thay thế được đặt tạm ở phía bên kia sảnh, đặt bên cạnh đó là Durandal. Nhìn thấy Durandal, có lẽ phần đông các quý tộc vẫn nhớ chuyện xảy ra vào ngày lễ Halo. Đương nhiên, đó cũng là lý do Regin quyết định tổ chức yến tiệc tại đây.

--- Vậy ra, đây chính là thanh Durandal giả.

Từ xa, Tigre ngắm thanh kiếm. Lý do tại sao Durandal không được mang ra khi anh diện kiến Regin, xem ra là bởi công chúa không muốn để thanh kiếm quá lộ liễu.

Có lẽ thừa biết đó là thanh kiếm giả, đối với Tigre, nhìn quay với bao kiếm lộng lẫy tới mấy, cũng chỉ giống như một thứ đồ trang trí. Và trên hết, anh không thể nào cảm nhận thấy bầu không khí uy nghiêm thoát ra từ thanh kiếm thật.

Và, đó không chỉ là cảm giác của Tigre. Thanh Durandal thật, vốn được truyền lại từ chính tay vị vua lập quốc Charles, thực sự mang trong mình một nguồn sức mạnh hết sức bí ẩn.

Cho dù là Long thuật từ Long khí của Vanadis, hay là sức mạnh của cây cung đen đi chăng nữa, tất cả đều phải khuất phục trước nguồn sức mạnh ghê gớm vượt qua mọi tầm hiểu biết của con người thoát ra từ thanh kiếm.

Một câu hỏi chợt hiện ra trong tâm trí chàng trai trẻ.

--- Tại sao Durandal lại bị đánh cắp ...?

Massas cho rằng kẻ đánh cắp Durandal có lẽ là Melisande, hoặc, nếu không phải, thì cũng chỉ là những kẻ liên quan tới bà ta, hòng phá hoại quyền lực của Regin. Tể tướng Badouin dường như cũng chung ý kiến như vậy.

Bản thân Tigre, trước khi nhìn thấy thanh kiếm giả, cũng đồng tình với Massas. Giờ đây, anh băn khoăn không rõ, liệu rằng có phải mọi người đều chỉ nghĩ tới duy nhất khả năng đó mà thôi,

Thế nhưng, liệu rằng thanh bảo kiếm của Vương quốc bị đánh cắp là vì lý do đó? Liệu rằng, có lẽ nào một ai đó biết được sức mạnh thực sự của Durandal thì sao?

Chợt, Tigre lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đó mà cất vào trong sâu thẳm ý thức của mình. Nhiều khi, lo nghĩ tới mấy cũng phải có điểm dừng.

Vào lúc đó, Regin xuất hiện bên ngai, cùng với Badouin. Như những quý tộc khác, Tigre cũng quay sang nhìn về phía nữ Công chúa.

Badouin trịnh trọng nâng một chiếc cốc bạc nạm khảm đá quý tới tay Regin. Trong chiếc cốc bạc, rượu vang được rót đầy.

Dưới ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn chùm và nến, không bất ngờ gì khi khuôn mặt của Regin vẫn không hề đọng lại chút cảm xúc gì. Tigre ngẫm nghĩ, rằng khuôn mặt buồn bã khi cô nói chuyện với Tigre tại ban công kia trông còn khá hơn nhiều.

Trong khi Tigre để cho Massas lấy rượu, Regin lên tiếng.

“Cánh quân phía Nam của Sachstein đã bị chúng ta đánh bại. Hiện tại mối đe dọa duy nhất chúng ta còn phải đối mặt chính là cánh quân đang tiến tới từ phía Tây. Chúng ta phải thừa nhận rằng, kẻ thù của chúng ta rất mạnh mẽ. Thế nhưng, không có một kẻ thù nào mà chúng ta lại không thể đánh bại. Ta mong rằng tất cả các ngươi sẽ chiến đấu dũng cảm. ---- Xin thánh thần hãy chứng giám!”

Thấy Regin nâng chiếc cốc bạc của mình lên, toàn thể những người trong đại sảnh cũng cùng nhau nâng cốc.

“Chiến thắng sẽ về tay chúng ta!”

Tigre cũng nâng cốc lên. Anh vô tình liếc sang nhìn Elen và Lim, lúc này đang đứng ở nơi khác. Tigre và hai cô gái đã bàn với nhau từ trước. Hai bên đã quyết định tránh xa nhau hết sức có thể khi còn ở trong cung.

Cảm thấy đôi chút cô đơn trong lòng, thế nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng biến mất trong khi anh uống cạn cốc rượu trong tay mình. Lúc này, anh sẽ phải gặp mặt với rất nhiều người trong buổi yến tiệc này.

“A, vậy ra cháu đã tới đây rồi.”

Có ai đó gọi anh. Tigre nhìn sang. Một người đàn ông nhỏ thó mặc áo thụng đang đứng đó, không ai khoác ngoài Hugues Augre. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Tigre.

“Tử tước Augre. Đã lâu rồi không được gặp ngài.”

“Quả là vậy. Nghe người ta bàn tại, xem ra cháu không chỉ đã tới Zhcted, mà còn qua cả Asavarre nữa. Ta mừng là cháu đã quay về bình an vô sự. Gerard chắc là cũng đang ở trong sảnh này.”

Augre, khuôn mặt nhăn nheo, nắm lấy tay Tigre. Chàng trai cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, và, chỉ được gặp ông thôi, anh đã cảm thấy mừng rằng mình đã tới Hoàng cung.

Massas cũng bắt tay với Augre. Hai năm trước, hai con người đó không hề có chút can dự gì tới Hoàng cung. Massas cai quản Aude, Augre nắm quyền ở Territoire. Tưởng chừng như họ sẽ sống như vậy cho tới khi cuối đời.

Gần như cùng một lúc, nụ cười buồn hiện ra trên môi hai người đàn ông già dường như là cảm xúc thành thật của họ trước trò đùa của số phận.

Đối với Augre, quả là ông mới gặp Massas cách đây tầm chục ngày, thế nhưng, đã được một năm kể từ khi ông gặp Tigre. Dù rằng có nhiều điều muốn nói, thế nhưng cả hai bên cũng không thể nào có thời gian mà hàn huyên tâm sự được.

Massas lúc này cũng có người gọi, ông niềm nở đón tiếp họ. Vì Augre có nói rằng có người ông muốn Tigre gặp, hai người cùng nhau len lỏi bước qua đám đông.

Chợt, Tigre nhận ra một gương mặt quen thuộc giữa những người với người đan chuyện trò với nhau. Anh vô tình gọi vọng ra.

“Chẳng phải là ngài Auguste đây sao? Ngài cũng tới đây ư?”

Người hiệp sĩ tráng kiện, với bộ râu đồ sộ phủ kín từ má tới tận cằm, giơ tay chào Tigre với một nụ cười ấm áp. Dù rằng với khuôn mặt râu ria đầy cứng cỏi kia, nụ cười của Auguste lại có một sức cuốn hút đến lạ kỳ.

“Đã lâu rồi không gặp, Tigre-sama. À không, phải là Đức ngài Bá tước Vorn chứ.”

Dù rằng là Auguste là một hiệp sĩ của Hội hiệp sĩ Calvados, anh ta vẫn là một người sinh ra và lớn lên tại Alsace. Đương nhiên, Auguste cũng là bạn cũ của Tigre và Titta.

“Chúng ta không cần phải khách sáo như vậy tại đây làm gì. Mừng là ngài vẫn khỏe.”

“Nghe đồn ngài cũng đi đây đi đó kha khá trong thời gian vừa qua. Trận tiếp theo, bằng mọi giá mong ngài hãy nhớ tới tôi cũng như Hội Hiệp sĩ Calvados. Tất cả sẽ vui lòng theo Tigre-sama ra trận.”

“Được như vậy thì tốt quá. Lúc lâm trận, tôi hứa sẽ không quên gọi mọi người.”

Tiếp đó, trong khi Tigre kể về tình hình tại Alsace, Auguste vui vẻ lắng nghe từng lời anh nói. Từ khi gia nhập Hội Hiệp sĩ, anh ta chưa hề có dịp quay về quê nhà Alsace nhiều năm rồi.

Vì một vài lý do, Auguste nói, anh hiện đang ở lại cung điện cùng với thuộc hạ của mình. Nói tới đây, Auguste đánh mắt sang hướng khác. Phía bên kia ánh mắt của vị Hiệp sĩ là hình bóng của Regin. Lúc này, nữ Công chúa tóc vàng, cùng với vệ sĩ của mình, đang bị một nhóm các quý tộc vây quanh. Và, mặc dù không tỏ ra chút gì hào hứng, cô vẫn tiếp đãi họ lịch thiệp hết sức có thể.

Trong khi Tigre đang chuyện trò với Auguste, Augre bước tới, kéo theo đó một vài quý tộc khác. Trong số đó có cả những người đã tham gia vào đoàn quân Thiên Thạch Bạc cũng như từng trực tiếp dưới quyền của anh.

“Lần này là ‘Đoàn quân Ánh Trăng Bạc’ sao. Đương nhiên tôi sẽ vui lòng được một lần nữa chiến đấu cùng ngài.”

“Tôi đã từng bại trận dưới tay quân Sachstein, thế nhưng nếu được ngài dùng tới thì quả là không còn gì vinh dự hơn.”

Tất cả đều đồng lòng ủng hộ chàng trai trẻ. Về phần Tigre, có được những người đồng thuận như vậy bên cạnh, quả là một điều đầy nhẹ nhõm. Vừa đáp “Mong mọi người giúp đỡ”, anh bắt tay với từng người một.

Thế nhưng, anh cũng không thể nán lại trò chuyện lâu. Lại thêm một nhóm người nữa gọi Tigre lại. Lần này là những quý tộc, vốn gửi thư liên tục tới Tigre khi anh còn ở Zhcted, nhằm đề nghị anh nhận lấy con gái hoặc cháu của họ tới làm người hầu cho anh.

Vào giây phút này, anh khó lòng mà có thể từ chối được lời khẩn cầu của họ. Thành ra tạm thời, Tigre chỉ biết đáp lại rằng đợi sau khi cuộc chiến Sachstein kết thúc, anh mới có thể trả lời được mà kiếm cớ bỏ chạy. Đúng lúc đó, Augre lại chen vào với một nụ cười đầy tinh quái.

“Hay là thế này đi, Bá tước Vorn? Sao ngài không chọn lấy con gái của ai chiến đấu dũng cảm nhất trên chiến trường làm hầu gái cho mình?”

Dù rõ ràng là lời trêu đùa, tất cả những quý tộc nào nghe thấy đều nghiêm mặt lại mà lui đi sau khi nói lời tạm biệt.

Chỉ biết gượng cười, Tigre cảm ơn Augre. Chợt, như vừa nảy ra trong đầu, anh hỏi ông với Auguste về mẹ của mình.

Khi hỏi hai người xem có hay biết gì về bà không, họ đều tỏ ra hết sức bối rối.

“Bà là một người điềm tĩnh và dịu dàng. Urz-sama có nói lại rằng bà là con gái của một người thợ làm vườn trong Hoàng cung.”

“Khi gặp Urz, bà không còn họ hàng nào nữa. Đương nhiên, cả hai người yêu nhau hết mực; thế nhưng dường như ta cảm thấy là Urz không dám để bà một mình. Cơ mà, có điều gì khiến cháu băn khoăn sao?”

“Không, Chỉ là đã lâu rồi cháu không vào Hoàng cung, thành ra tự dưng cháu nhớ tới mẫu thân thôi.”

Tigre vờ đánh lảng đi. Cuối cùng thì, anh cũng không tìm ra được thông tin nào mới.

--- Có lẽ nào mẹ mình lại có liên can gì tới cây cung đó không? Cha mình thì không rồi.

Urz, cha của Tigre, không hề có tài cũng như hứng thú gì về bắn cung như con trai ông. Kể cả là về cây cung đen, ông cũng chỉ để lại lời nhắn nhủ “dùng nói khi nào thực sự cần thiết” cho Tigre mà thôi.

Kể cả là lời nói đó, dù có thể coi như muốn dặn dò anh rằng đó là của gia báu đi nữa, Tigre không tin là đằng sau đó còn có ý nghĩa nào quan trọng khác. Thực tế, cho tới hai năm về trước, Tigre vẫn chỉ cho rằng đó là một món đồ gia truyền đôi phần kỳ dị mà thôi.

“Tiện cũng nói, cháu có việc này muốn ngờ tới ngài, thưa Hầu tước Augre.”

Sau khi nghe đề nghị của Tigre xong, vị Hầu tước thấp bé mỉm cười mà gật đầu.

“Được thôi, không vấn đề gì.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Ồ, tự vệ là điều đương nhiên cần làm rồi. Nhất là với tình hình hiện tại như thế này nữa.”

Sau đó, lại thêm nhiều quý tộc khác tới gặp mặt Tigre. Nhờ có Massas với Augre, sau đó lại thêm cả Auguste và Gerard tới giúp đỡ, may mắn là anh cũng không gặp vấn đề gì đáng kể.

Anh cũng có gặp mặt cả Elen và Lim, thế nhưng đôi bên chỉ dừng lại ở chào hỏi qua lại xã giao. Elen mỉm cười như muốn nói “mệt mỏi nhỉ.”

Regin cũng cho gọi Tigre lại. Thế nhưng, khuôn mặt lạnh tanh cùng lời nói, “Ta trông chờ tin thắng trận từ ngài” của cô dường như không hề còn chút cảm xúc nào đọng lại. Tigre cúi đầu cảm ơn, cẩn thận cố không để sự thất vọng của mình ra khỏi mặt.

Gerard tìm tới Rurick trong khi người hiệp sĩ trọc đang ngấu nghiến thưởng thức đủ thứ cao hương mỹ vị, chen vào đó là những hớp rượu vang tại một góc của đại sảnh.

Một mùi hương ngào ngạt bốc lên từ đĩa vịt quay tẩm đẫm gia vị, hòa cùng với những lát pho mát tuyệt hảo từ đủ vùng miền tại Brune. Nhấp một chút vang, trong khi dư vị đậm đà vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của pho mát, chỉ cần như thế thôi là một thứ vị chua đầy tinh tế sẽ bắt đầu tràn ngập trong miệng rồi.

Những đĩa súp khoai tây nấu với hành thái mỏng nhanh chóng rửa trôi hết mỡ màng còn đọng trong miệng người ăn. Chim cút quay nhồi thảo dược để lại một hương vị đầy thú vị. Thêm vào đó, thịt cừu hầm nhừ trong rượu vang cũng không chịu thua kém về phần ngon miệng. Xem ra phàm là người trẻ tuổi, cứ thấy thịt là nhắm tới cũng không hề có gì bất ngờ.

Và, không hiểu sao, Rurick tự nhận lấy cho mình trách nhiệm phải ăn hộ cả phần của Elen, Lim và Tigre, lúc này còn đương bận tiếp chuyện với các quý tộc khác.

“Liệu ngươi không thể ăn từ tốn hơn một chút được sao?”

“Chẳng phải lẽ thường phàm đã là đồ ngon của lạ thì phải thưởng thức sao?”

Và như mọi khi, sau lời mỉa mai của Gerard là lời đáp trả của Rurick, trong khi đang bận ngai ngấu nghiến món tôm rán. Nhân tiện đang nói tới Gerard, lúc này anh ta cũng đang cầm lấy trên tay một đĩa nhỏ đựng dâu tây.

“Xem ra là ở Brune với Zhcted, cái từ ‘thưởng thức’ xem ra khác nhau khá xa đó. Trông ông bạn cứ như thể đang cố nhồi nhét thức ăn thì có.”

“Nếu thích thì ta đây có thể kể ra hương vị từng món ngay và luôn. Đó là nếu lũ khốn Brune các ngươi không ngại thành khẩn lắng nghe lời ta.”

“Nếu đã là thành thật, thì bản thân ta cũng chẳng có hứng nghe ngươi chỉ trích làm gì.”

Trong khi không ngừng trao đi đổi lại những lời mỉa mai nhau, Gerard cũng đi vào vấn đề chính. Anh ta hạ giọng xuống mà giải thích về việc Hoàng cung lúc này có gì đó không ổn, cũng như có một thế lực thù địch đang nhắm tới Tigre.

Dù rằng không có mấy ai mảy may để ý tới hai người, dù sao thì Gerard vẫn rõ ràng là một người thuộc phe ủng hộ Regin, và Rurick thì đích thị là một người Zhcted. Tốt hơn hết cả hai bên không nên lơ là cảnh giác.

Bình thường đây không phải là chuyện đem ra bàn bạc ở chốn tiệc tùng như thế này. Thế nhưng, nếu mà tự thân mình tới gặp Rurick, e rằng Gerard sẽ gây chú ý không cần thiết. Không còn cách nào khác, Gerard chỉ còn cách vờ tình cờ mà lại gần trò chuyện tán gẫu thôi.

“Khó có khả năng một người Zhcted sẽ bị nhắm tới, thế nhưng điều này cũng khó có thể nào nói trước được. Nếu có thể, liệu ngươi có thể thưa lại như vậy với Vanadis-dono được không? Sau khi buổi tiệc kết thúc hoặc kể cả khi rời cung cũng được..”

“Nếu Vanadis mà chịu lắng nghe những gì ta nói thì đã chẳng bao giờ có chuyện ta lại chịu bắt tay với Ngài Tigrevurmud rồi.”

Rurick lắc đầu.

“Dù sao đi nữa, cho ta được gửi lời cảm ơn. Rốt cuộc thì, quan trọng nhất là chúng ta có thể biết trước mà chủ động một khi có chuyện gì xảy ra.”

“Được rồi. Cứ thế mà làm thôi. Nếu cần gì, cứ việc thưa lại với cha ta.”

Dù rằng hai người vốn nổi tiếng là cứ mỗi khi chạm mặt là lại đủ thứ lời chọc ngoáy mỉa mai qua lại, thế nhưng cả hai cũng đã cùng nhau sát cánh chiến đấu qua hàng loạt những trận đánh khốc liệt dưới trướng Tigre. Họ có thể đánh hơi thấy rõ ràng mối nguy hiểm đang tiềm tàng lúc này.

Nói xong những gì cần nói, Gerard bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn Rurick lại thản nhiên quay lại đánh chén.

Và, vài tiếng đã trôi qua. Hoàng cung lúc này đã dần chìm trong bóng tối, và trăng, dù vẫn còn lững lờ, cũng đang dần mọc lên trời cao.

Sau khi nói lại với Massas là sẽ về phòng, Tigre một mình rời khỏi đại sảnh. Số người còn lưu lại buổi yến tiệc lúc này chỉ còn tầm non nửa là cùng. Regin và Elen dường như cũng đã lui về phòng mình, anh không thể nào tìm thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Bước dọc theo hàng lang tối tăm, thay vì phòng mình, Tigre lại đi về phía nhà tắm. Massas đã khuyên anh như vậy khi sắp sửa rời khỏi đại sảnh. Với tâm trí rã rời lúc này của mình, Tigre thầm cảm ơn sự quan tâm của vị Bá tước già.

Khu nhà tắm nằm cách khá xa với đại sảnh. Vừa mới xưng tên mình ra cho viên thị thần đứng trước nhà tắm, có lẽ đã được Massas báo trước, ông ta cho Tigre vào ngay.

Vừa bước chân vào nhà tắm, điều đầu tiên anh thấy là một căn phòng thay đồ rộng lớn. Nói là phòng thay đồ, thế nhưng đây không hẳn là nơi chỉ để cởi bỏ áo quần. Rượu, bàn cờ và đủ thứ được đặt trên giá, và thậm chí còn có một chiếc giường để dành cho ai muốn được mát-xa xoa bóp nữa.

“Được rồi, xin mời ngài vào nhà tắm đợi. Thần sẽ cho người tới tắm cho ngài.”

“Ồ không, cứ để mặc ta làm.”

Tigre lắc đầu từ chối. Dù có vẻ ngạc nhiên, viên thị thần không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Cởi đồ xong, Tigre bước vào trong phòng tắm, trên người chỉ còn mỗi một tấm khăn dày che thân.

Không hề nhỏ hơn phòng thay đồ, khu phòng tắm lúc này có phần tối tăm, cộng với hơi nước ngập tràn khắp nơi. Tiến tới gần bồn tắm, Tigre quỳ một chân xuống nền nhà, tay múc nước nóng và dội lên người.

--- Hẳn rằng chỉ có Hoàng cùng mới được như thế này.

Đốt thật nhiều củi để đun nhiều nước nóng thế này, chỉ để ngâm mình trong đó, đây là một thứ tiện nghi ngay cả những quý tộc xa hoa hay thương nhân giàu có cũng không thể nào muốn là làm được. Thường thì đối với thường dân và những tiểu quý tộc như Tigre, cùng lắm chỉ là ngâm mình trong nước ấm và lau mình bằng một tấm khăn vắt trong nước nóng trong mùa đông là đã quý hóa lắm rồi.

Vừa gạt bỏ những giọt mồ hôi sau khi dội vài đợt nước nóng lên người, Tigre chợt khưng lại và quay về phía sau.

Một bóng người hiện ra gần lối vào. Dường như có ai đó vừa tới. Tigre băn khoăn không rõ liệu rằng đó có phải là người tới phụ anh tắm (mà anh đã từ chối) lại tự ý tới không.

“Ai đó?”

Anh hô lên, thế nhưng bóng người kia, thay vì đáp lại, chỉ bước lại gần tới gần Tigre, bước từng bước một thật chậm rãi. Dường nhu đó là những bước chân đầy thận trọng và lo lắng.

Tới khi nhìn rõ được người mới tới, Tigre mở tròn xoe mắt ra đầy kinh ngạc.

Đó chính là Regin. Lúc này chỉ có độc tấm khăn dày đương cuốn trên tấm thân mỏng manh của nàng công chúa. Dù không nghi ngờ gì với hai gò má đỏ rực kia, chắc hẳn cô cũng đang hết sức ngượng ngùng. Cô cúi gằm mặt, cố tránh né cái nhìn của Tigre. Vậy nhưng, cô cũng không hét lên hay bỏ chạy đi.

Nhắc tới Tigre, lúc này anh cũng không biết phải nghĩ gì nữa trước sự việc quá đột ngột kia. Anh chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn nữ Công chúa. Dù vẫn có một tấm khăn che thân, thế nhưng chỉ cần nhìn vào đối bờ vai trắng ngần nhỏ bé kia, lồng ngực đương phập phồng đó, cũng đôi chân thon thả của cô gái thôi, bao nhiêu cơn dục vọng của chàng trai trẻ cũng được dịp mà thổi bùng lên. Và, đương nhiên, cơ thể anh cũng “phản ứng” không kém phần thật thà trước cảnh tượng đó.

Regin khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hai người bắt gặp nhau. Như sực tỉnh ra, Tigre cuối cùng cũng hoảng hốt mà quay lưng lại. Tới cả hơi thở của anh cũng trở nên đầy gấp gáp.

Chàng trai trẻ hết liếc sang trái lại đảo mắt sang phải, anh vội giật lấy tắm khăn vừa dùng để lau mình lại, vội vã quấn tạm quanh hông mình. Có lẽ là Regin vẫn chưa kịp nhìn rõ thấy anh.

Cố bình tĩnh thở chậm lại, Tigre nhận ra Regin, có lẽ vẫn đang ở đằng sau anh, dường như vẫn còn đang ở đó.

--- Lẽ nào công chúa lại vào nhầm sao…?

Thầm nghĩ “thế này là thế nào?”, Tigre băn khoăng không biết có nên mở lời trước không. Vậy nhưng, Regin lại là người đầu tiên lên tiếng.

“--- Bá Tước Vorn.”

Giọng cô có phần hơi run run, phần nào lại càng thêm phần rõ ràng trong căn phòng tắm kín đáo. Tigre đáp lại ‘vâng’, giọng cũng căng thẳng không kém. Mất vài giây Regin mới gọi lại tên chàng trai trẻ.

“Bá tước Tigrevurmud. Không… Tigre.”

Tigre không đáp lại ngay. Anh vẫn còn đang ngạc nhiên khi Regin lại dùng tới cái tên thân mật của anh như vậy. Thêm vào đó, dường như giọng nói của cô gái lúc này đang ở gần anh hơn so với ban nãy.

Một lúc sau, Tigre cảm thấy có cái gì đó thật mềm mại đang chạm vào bờ lưng ướt đẫm của mình. Regin đang quỳ gối xuống đằng sau chàng trai, cô ôm chầm anh lại, cả người cô ép chặt lấy Tigre. Có lẽ quá đột ngột, cả người Tigre cứng đờ lại.

Đôi gò bồng đảo như dính chặt lấy lưng anh. Lưng Tigre, vốn dĩ đã trở nên đầy nhạy cảm trước cơn phấn khích dâng trào, giờ đây lại được thêm phần kích thích trước cặp nhũ hoa hơi cương cứng đương cạ vào người chàng trai kia. Một luồng hơi nóng rực phả vào đằng sau gáy anh, lúc này còn đang mải được mơn trớn bởi những lọn tóc vàng óng ả.

Tigre vội vã lên tiếng phân bua, thế nhưng, thay vì lời nói, chỉ có mình cái miệng anh hết há ra lại khép vào đầy lúng túng đáp lại mà thôi. Không dám vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của cô gái, anh chỉ còn biết nắm chặt lấy tấm khăn quấn quanh hông của mình, cố ghìm nén lại cơn dục vọng đang trực vùng lên từ trong sâu thẳm tâm trí anh.

Regin thầm thì vào tai chàng trai, giọng nói nho nhỏ của cô lẫn trong đó chút gì đó thẹn thùng.

“Cuối cùng… cuối cùng, em cũng đã có thể gọi tên anh, Tigre.”

Dù rằng vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Tigre vẫn không biết rốt cuộc cô gái đang muốn nói gì. Dù rằng, có vẻ như là cô muốn gửi gắm điều gì đó tới anh.

“Em đã muốn được gọi anh như thế từ khi gặp anh ở đại sảnh rồi.”

Vòng tay cô lại càng thêm phần siết chặt lấy Tigre. “Đại sảnh”, Tigre thì thầm. Dù rằng đầu óc anh lúc này vẫn còn đương chìm trong những phấn khích và bối rối, cuối cùng anh cũng phần nào đủ tỉnh táo để lắng nghe lời Công chúa.

Regin tiếp tục nói, lẫn vào đó vừa là niềm vui sướng ngọt ngào, vừa là chút thất vọng cay đắng.

“Được mỉm cười đón chào anh, được cầm lấy tay anh…”

Bao nhiều cảm xúc được dịp tuôn trào như cuốn trôi đi bao nhiêu điều cô muốn nói thêm vào đó. Tại sao trước đó cô gái lại tỏ ra lạnh nhạt không chút cảm xúc như thế? Đó là bởi cô đang cố gắng che đậy toàn bộ lại.

Nhẫm lại những gì Regin nói trong đầu, Tigre cúi gằm mặt xuống đầy hổ thẹn. Anh tự trách mình đã không hiểu được bao tình cảm của nàng công chúa muốn gửi gắm tới anh.

Dù cho có chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Regin lặng lẽ phó thác tấm thân của mình lên bờ vai của Tigre mà tận hưởng niềm sung sướng trào dâng trong cô. Tigre cũng không nỡ nói gì. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng tắm.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó là Tigre. Lúc này đây, đắm chìm trong bao cảm xúc sâu lắng như thế này là một điều quá kích thích. Nếu mà cứ để mặc cho mọi chuyện tới đâu thì tới, sớm muộn gì anh cũng sẽ không tránh khỏi cảnh đầu hàng trước dục vọng dâng trào của bản thân. Trái tim anh liên tiếp đập thình thích, thân thể anh gào thét đòi được làm gì đó để thỏa mãn cơn dục tính.

Dù cho cố nghĩ tới chuyện gì khác đi nữa, hình bóng của Regin vẫn cứ không chịu ngừng thoắt ẩn thoắt hiện trong khóe mắt Tigre. Vào lúc này, anh chỉ còn đường tìm cách mà chuyện trò với Regin.

“Đ-điện hạ, ừm, chẳng phải đã tới lúc…”

‘Người rởi khỏi thần sao?’ là điều Tigre muốn nói tiếp, thế nhưng Regin lại lên tiếng trước anh.

“Tigre. Vào lúc này, đừng gọi em là ‘Điện hạ’ nữa, hãy gọi em là Regin thôi được không? Chỉ Regin thôi.”

“Regin ư…?”

Trước chàng trai trẻ đầy bối rối, Regin hơi nghiêm giọng lại mà nói. Dù vậy, ẩn sâu trong đó lại là một giọng nói tựa như một đứa trẻ muốn được nuông chiều đương nũng nịu, Thế nhưng, Tigre không hề mảy may nhận ra điều đó.

“Em muốn anh gọi em như thế. Giờ, hãy nói đi.”

Đôi phần ngần ngại, thế nhưng Tigre vẫn gọi cô. “Regin”. Regin khẽ khàng cười trên lưng chàng trai. Hai trái đào tiên của người thiếu nữ lại được dịp mơn trớn lên lưng Tigre.

“Cảm ơn anh. Cuối cùng em cũng được cảm thấy được trở lại là chính mình.”

“V-vậy à.”

Tigre vẫn không thể nào lần ra được dụng ý của cô. Anh chỉ biết đáp lại như vậy.

--- Cơ mà, công chúa tính làm sao nếu mà có ai bắt gặp…?

“Mà nhân tiện, người quản lý khu nhà tắm này…”

Và tới lúc này, Tigre mới chợt sực nhớ ra viên thị thần ở bên ngoài khu nhà tắm. Anh tái mét mặt cắt không còn một giọt máu. Trái lại, phía dưới bộ hạ chàng trai trẻ lại vẫn cứ điềm nhiên mà hầm hập nóng rực.

“À, người đó thì không sao đâu. Em đã cho ông ta rời đi chỗ khác rồi.”

Trước Tigre còn đang chưa kịp hoàn hồn, Regin đáp lại như không hề có vấn đề gì.

“Hiện tại chỉ có Serena đang đứng gác bên ngoài phòng tắm. Ngoài ba chúng ta ra, anh, em và Serana ra, không có một ai khác biết em đang ở đây. Không có một khác sẽ tới đây đâu, anh cứ yên tâm.”

Dù rằng tâm trí anh lúc này không có gì đáng để gọi là yên tâm được, Tigre cũng chỉ biết đáp “ra là thế”. Cuối cùng anh đã hiểu. Regin tới đây là để hai người bọn họ có thể một mình nói chuyện với nhau.

Một lúc sau, Regin lại nói tiếp.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi cô nắm quyền cai trị vương quốc này. Triều chính dưới tay cô cũng đã phần nào trở lên ổn định hơn. Chỉ cần kể tới việc những ai, vốn từng thề trung thành với cô từ xưa, bây giờ lại đang dần xuất hiện quay về phụng sự mà không cần Badouin hay Mashas tới chiêu gọi, là đủ để minh chứng cho điều đó.

Thế nhưng, dù vậy, vẫn còn nhiều người tỏ ra không có nhiều thiện cảm với Regin.

Đặc biệt trong số đó là những kẻ đề cao truyền thống của Brune cũng như bảo vệ điều đó tới cùng, luôn lên tiếng chỉ trích việc Regin lên nắm quyền. Bọn họ cho rằng công chúa đúng ra chỉ có nghĩa vụ nhanh chóng chọn một ai đó là Quốc vương, kết hôn và sinh con mà thôi.

Không hẳn đó là những kẻ xấu, cũng như bất tài. Đơn cử như, trong số đó có một lãnh chúa, dù thường được cho là một người khắc khe, thế nhưng vẫn được dân chúng yêu quý. Rồi thì, lại có cả một người trong Hoàng cung hết sức uyên bác về các tập tục tự cổ chí kim, cũng như vẫn luôn được quần thần tin tưởng.

Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ chính cái niềm tin, cái định kiến bảo thủ truyền thống tới cùng kia. Dù sao, điều đó cũng khó có thể coi là nhược điểm được. Nhất là khi, chính những người cha đương thời của Regin, Vua Faron, còn cai trị, vẫn luôn coi điều đó là một phẩm chất nữa.

Dù là gì đi nữa, họ, những người vẫn luôn tỏ thái độ như vậy tới bản thân Công chúa Regin, đương nhiên cũng khó mà coi trọng Tigre được.

“Dù thân là kẻ mang công trạng, Bá tước Vorn không hề ra dáng gì một quý tộc của Brune. Ai mà lại dám nghĩ tới việc một quý tộc lại không biết vung kiếm múa thương chứ, rốt cuộc gia tộc của Bá tước dạy dỗ ra sao mà lại thành ra như thế này? Có tài bắn cung ư? Như vậy khác gì khoe khoang là giỏi dọn bùn nơi cống rãnh chứ. Như vậy có gì đáng mà tự hào.”

“Ngay từ đầu, chẳng phải những công trạng đó chẳng phải đều là nhờ ơn của Zhcted hết sao? Với cả, quân số Alsace chưa tới được nổi trăm người thì làm được trò trống gì chứ?”

“Nghe đồn chính Bá tước đã cứu Điện hạ Công chúa đó, thế nhưng ai mà biết được sau đó, liệu rằng có đúng là mọi hành tung của Bá tước là vì sự an nguy của Điện hạ hay không chứ. Chưa kể hẳn rằng Công chúa có lẽ cũng có phần thiên vị trong việc này.”

Dường như là, mỗi khi nghe được thấy những điều này, Regin lại bị Badouin ngăn lại trước khi kịp tìm ra xem ai là người lên tiếng.

“Chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa để thuyết phục quần thần, rất nhiều thời gian với những người như thế.”

Badouin chỉ biết nói vậy trong khi cúi đầu tạ lỗi. Ngay cả đôi ria mèo của viên tể tướng cũng rũ xuống như là tâm trạng của chủ nhân của chúng.

Bề ngoài ra vẻ đồng tình với Badouin, thực sự trước sự quan tâm của viên đại thân tin cẩn của mình, cô đành phải chấp nhận nhân nhượng. Thêm nữa, nếu mà trừng phạt những người đó, kẻ duy nhất được hưởng lợi là phe phản đối Regin. Cô không thể nào tỏ ra yếu đuối được, nhất là khi địa vị của cô vẫn còn chưa hết bấp bênh.

Trong thời gian đó, khi mà tin Tigre quay về đã được xác nhận cũng như chính tay Mashas gửi tới, lại thêm một tin đồn khác được rỉ tai nhau trong khắp Hoàng cung.

Đó là về việc Công chúa sẽ tiếp đãi Bá tước Vorn ra sao.

Nếu như mà Regin thực sự mà lại niềm nở nắm lấy tay anh, đón chào anh bằng một cái ôm đằm thằm, e rằng phản ứng của quần thần ra sao, cô cũng tự hiểu được. Hơn nữa, không chỉ Regin, mà chính Tigre cũng sẽ bị vạ lây.

Sau một hồi do dự, Regin đã quyết định, mình phải hành xử như một người cai trị lạnh lùng.

“--- Trong đại sảnh, anh còn có nhớ, khi em nhắc tới “Đoàn quân Ánh trăng bạc” không? Chỉ vậy thôi mà đã có kẻ bàn tán thật rồi. Và cũng không chỉ có một hai người không đâu.”

Tigre chỉ biết gật đầu. Dù rằng không hề kém phần phẫn nộ, thế nhưng dường như anh không thể nào thốt nổi lên lời. Quả thật truyền thống là quan trọng thật. Thế nhưng, nào có phải Regin là người khiến cho mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Chẳng phải chính vì những mưu ma chước quỷ của Công tước Thenardier và Công tước Ganelon đã đẩy đất nước vào cảnh nội chiến tương tàn sao? Chẳng phải chính vì bọn chúng mà Vua Faron bị bức tử sao?

Tigre muốn nói thế với Công chúa, thế nhưng anh chỉ lắc đầu. Hít một hơi thật sau, anh nói.

“Regin…”

Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay cô gái. Anh đã cân nhắc tới cục diện mà cô đương phải đối đầu lúc này. Nếu như không làm vậy, e rằng cô gái sẽ không thể nào bày tỏ bao cảm xúc sâu thẳm trong bản thân cô được.

Regin khẽ thốt lên một tiếng, cô xoay người lại. Để mặc cho bản thân mình ngả vào lưng anh hơn nữa, cô đặt tay còn lại của mình lên tay Tigre. Regin vui sướng thầm thì vào tai Tigre.

“Thật ra là, khi cho gọi anh tới ban công cung điện, em đã muốn nói chuyện với anh. Thế nhưng, em vẫn tưởng rằng, anh sẽ không coi những lời nói đó là lời của em, mà chỉ là lời nói của một Công chúa. Em đã rất sợ hãi, em đã không thể nào nói ra được. Bởi vậy, giờ em đã quyết định mà dùng hết cam đảm mà tới đây…”

Tigre lặng lẽ nắm lấy tay phải của cô gái. Anh thầm mừng rằng, cô đã nghĩ về một kẻ như mình tới nhường đó.

Bên cạnh đó, Tigre cũng tự ý thức được rằng, cơn thèm muốn, những tưởng đã lắng xuống trong khi lắng nghe nàng công chúa nói, giờ lại đương được dịp vực dậy. Bàn tay mềm mại đầy ấm áp của cô gái lại như tiếp thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng trong anh.

Bàn tay nhỏ nhắn, với những ngón tay thon thả được cắt tỉa gọn gàng đó của Regin. Một bàn tay thật đẹp.

Chỉ nắm lấy bàn tay đó thôi, anh đã suýt nghĩ tới việc để mặc cho bản năng hoành hành, để mà quay lưng lại và đẩy cô gái nằm xuống.

Chỉ nuốt nước miếng thôi, chàng trai vẫn cảm thấy như thể đó là thứ tiếng động rõ mồm một hơn bao giờ hết. Tigre chỉ còn biết cố chống chịu bao xúc cảm đang thi nhau thúc giục anh.

Anh cố tự thuyết phục mình rằng, Regin tin anh. Hoặc là, đó chỉ là những gì anh tưởng, và anh có thể sẽ khiến cô phải thất vọng. Kể cả là như vậy, anh vẫn phải đi tới kết luận, rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Và, gần một phút trôi qua, anh cũng quyết định được mình phải nói gì.

“Regin, cảm ơn…”

Tigre vừa nói, vừa thả tay Regin ra. Dường như sau khi bị nắm thật chặt như thế, tay cô gái có phần đỏ nựng lên. Vừa thầm nói lời xin lỗi trong lòng mình, Tigre chậm rãi nhấn nhá từng từ, từng chữ một.

“Tôi đã không làm được gì nhiều cho em. Những gì tôi đã làm được chưa thể nào sánh được bẳng một nửa những gì em đã làm cho tôi. Thế nhưng, có điều này tôi muốn nói với em. Giống như em vẫn luôn trân trọng tôi, tôi cũng luôn nghĩ em là một người rất đỗi quan trọng với tôi.”

Giờ đây, giữa hai người không còn là Công chúa và kẻ bề tôi nữa. Những gì anh vừa nói, là để dành cho cô gái Regin, là những tình cảm thiện chí anh dành cho cô gái, là nguyện vọng muốn được làm gì đó cho cô. Về phần Tigre, anh chỉ muốn bày tỏ những điều đó mà không quanh co, không che giấu gì hết.

Ngay sau đó, dù rằng chỉ là trong một khoảnh khắc nho nhỏ, một bầu không khí im lìm đầy bất thường phủ xuống cả hai người.

“Tigre. Em rất vui trước những lời anh dành cho em. Em cũng biết đó không phải là dối trá, hay chỉ là những lời sáo rỗng. Đó chính là những gì xuất phát từ chính tấm lòng của anh. Vì thế, em chỉ muốn hỏi anh một điều---”

Vẫn tựa vào vai Tigre, Regin chầm chậm nói tiếp.

“Chẳng phải những lời đó anh đã dành cho một người khác ngoài em rồi sao?”

Lần này, tới lượt Tigre phải im lặng. Thêm vào đó, trong khi sự im lặng của Regin là để chuẩn bị cho những gì cô sắp nói, thì sự im lặng của chàng trai trẻ là bởi, anh không biết phải đáp lại ra sao.

“Đúng là vậy, cơ mà…”

Sau một hồi, Tigre lắp bắp nói như thế. Đáng lẽ ra anh đã phải nói dối dù biết rằng mình đã bị cô gái nhìn thấu hết. Đáng lẽ ra, anh đã phải nói ‘Chỉ có mình em thôi’.

Thế nhưng, Tigre đã không làm vậy. Anh tin rằng mình nên thành thật, cho dù điều đó có làm cho Regin phiền lòng đi chăng nữa.

Regin khúc khích cười, cô lặng lẽ nới lỏng vòng tay mình ra và rời khỏi lưng Tigre.

“Em biết. Thôi thì giờ phút này, em rất mừng khi được là một người quan trọng đối với anh.”

Sau khi cô nói xong, hoặc có khi là trong khi cô đang nói, lưng chàng trai trẻ lại đón nhận một cảm giác mới. Lần này dường như là giống một tấm khăn ướt đẫm nước ấm. Regin nói, giọng cô giờ đây lại vui vẻ đến khó ngờ.

“Đã tới đâu, chi bằng em sẽ kì lưng cho anh.”

“Không, em không cần phải...”

Tigre yếu ớt phản đối, thế Regin đã đưa tay ra, mặc kệ lời anh. Thấy rằng cô sẽ không hề dừng lại cho dù bản thân có nói gì đi chăng nữa, Tigre đành phải để cho cô thích làm gì thì làm.

--- Trái ngược hẳn với khi ở Agnes.

“Trước đây em đã bắt anh phải kì lưng cho em, đúng không?”

Chợt Regin nói. Đúng lúc vừa nghĩ tới điều đó, thành ra Tigre giật bắn mình một cái. Regin cũng phải mỉm cười trước phản ứng của anh.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên em gọi anh bằng cái tên ‘Tigre’ không?”

“Chắc là ở Agnes thì phải.”

Thấy Tigre bối rối đáp lại như thế, Regin liền cấu nhẹ một cái vào vai chàng trai.

“Sai rồi. Đó là khi anh đãi em thịt chim anh mới bắt được chứ. Lúc đó, em bảo rằng tên anh dài quá, thế nên anh đã bảo em cứ gọi anh là Tigre. Lẽ nào anh đã quên rồi sao?”

Tigre lặng thinh. Đó là chuyện xảy ra từ tận tám năm trước. Kèm theo việc anh bị cha mình quở trách vì dám mời người khác ăn mà không hề hay biết đó là người trong Hoàng tộc, chuyện này đã in hằn lại trong ký ức của anh. Thế nhưng, quả là anh đã không thể nào nhớ nổi lúc đó, anh đã nói gì với cô.

“Em đã rất hạnh phúc, rằng cuối cùng cũng có một người có thể nói chuyện được với em như vậy.”

Vừa nhắc lại chuyện xưa đầy nhớ nhung, Regin lấy nước nóng rửa trôi đi những ghét bẩn trên lưng Tigre.

Tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng kết thúc, nhìn theo dòng nước chảy trên sàn, chàng trai trẻ thở phào một tiếng nho nhỏ. Một cảm giác nhẹ nhõm, đi kèm theo hối tiếc rằng câu chuyện sẽ dừng lại tại đây. Anh gãi đầu khi nhận ra điều đó. Dù sao đi nữa, điều duy nhất anh cần làm bây giờ là đợi cho Regin rời đi.

Thế nhưng, một, để rồi mười giây đã trôi qua, vậy mà Regin vẫn không có vẻ gì là sẽ rời đi.

“---Tigre.”

Một giọng nói điềm tĩnh và cũng không kém phần nghiêm nghị chạm tới tai chàng trai trẻ. Tigre chợt ngồi thẳng dậy, mặt cứng đờ lại. Dù không hề nhìn thấy, thế nhưng Regin lúc này chắc cũng chẳng khác gì anh.

“Liệu anh có thể nghe nốt những gì em muốn nói được không?”

“Được chứ”, Tigre chỉ biết trả lời như vậy.

“--- Em chưa từng được đặt chân tới Zhcted hay Asvarre.”

Những gì công chúa nói, ngập ngừng một chút sau khi Tigre dứt lời, khiến cho chàng trai phải bất ngờ.

“Em chưa hề được nghe Vua Victor nói, chưa từng được diện kiến Ngài Tallard hay Công chúa Guinevere. Ngay cả bóng dáng quân xâm lược Sachstein, em cũng chưa hề tận mắt chứng kiến.”

“Anh nghĩ rằng trên đời này vẫn luôn có những chuyện bất khả kháng mà…”

Vua Victor xứ Zhcted không thể nào rời kinh thành Silesia được vì tuổi cao sức yếu, và Asvarre thì chỉ vừa mới kết thúc nội chiến chưa đầy một năm. Ngay cả Brune cũng khó có thể coi là ổn định được. Bởi vậy, không có một vị quân vương nào có thể tự do đi đây đi đó được. Và đương nhiên, ra trận là điều không tưởng.

“Anh nói đó là chuyện bất khả kháng. Thế nhưng, rồi thì một ngày nào đó, sẽ có lúc mọi chuyện sẽ không còn là bất khả kháng nữa.”

Lời Regin nói ra, dõng dạc không chút ngắc ngứ, toát lên ý chí mạnh mẽ của cô gái. Tigre thầm lặng lắng nghe cô gái.

“Hơn một năm đã trôi qua kể từ khi em cai trị Vương quốc này. Sự nhọc nhằn của người cai trị, rồi thì không còn được mấy ai có thể thay thế được những con người đã ủng hộ em cũng như sánh được bằng sự vĩ đại của họ. Chính vì họ đã để lại Vương quốc này cho chúng ta mà chúng ta mới có được như bây giờ.”

Bên cạnh vị Vua Faron quá cố và Roland – “Hiệp sĩ đen”, có rất nhiều người đã cống hiến bản thân mình cho Brune. Những người lính vô danh bỏ xác lại nơi chiến trận, những người dân cần mẫn cày bừa trên những mảnh đất cằn cỗi, những người thợ thủ công, những người thương gia bôn ba buôn bán. Hàng chục, hàng trăm nghìn con người đã chung tay xây dựng nên Vương quốc này.

“Là hậu duệ của Faron, là một người thuộc về Hoàng tộc Brune, nối tiếp từ thời tiên vương Charles, em có nghĩa vụ phải bảo vệ Vương quốc, giúp cho đất nước thêm phần giàu mạnh. Thế nhưng, mình em không thể nào đủ sức để làm việc đó được. --- Em cần cả anh nữa.”

Sự ngỡ ngàng chen lẫn bối rối hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của Tigre. Và, hẳn rằng ai cũng dễ dàng tưởng tượng ra, rằng đôi mắt xanh biếc kia của nàng Công chúa, tựa như hai viên ngọc không tì vết, đang lóe lên một ý chí đầy kiên cường, những vẫn không kèm phần điềm đạm.

“Regin…”

Giọng Tigre run run. Chỉ lẩm nhẩm được tên cô thôi là anh đã cố hết sức rồi.

Chàng trai cuối cùng cũng có được câu trả lời mà anh vẫn hằng mong chờ từ Regin.

Đằng sau lưng, anh cảm thấy Regin dường như đang đứng lên.

“Cảm ơn anh đã nghe những gì em muốn nói.”

Giọng cô lúc này giống hệt như khi cô ôm chầm lấy anh, ẩn chứa trong đó là một chút nũng nịu đòi được nuông chiều.

“Em muốn anh… chỉ mình anh thôi, lắng nghe ước mơ của em. Em đã nói ở trên ban công rồi, thế nhưng, hãy trả lời em khi trận chiến này kết thúc nhé.”

Hình bóng cô gái dần mờ nhạt đi, theo sau những tiếng bước chân nhè nhẹ. Cho tới khi nghe rõ tiếng cửa đóng ra và khép lại, Tigre mới dám đứng dậy. Bỏ đi khỏi bồn tắm trước mặt mình, anh tìm tới bồn nước lạnh ở trong góc căn phòng, để rồi ngâm mình trong đó.

Anh cảm thấy lồng ngực mình nóng bức đến ngột ngạt. Chàng trai cảm thấy dường như mặt mình lúc này cũng đang đỏ nựng lên.

Cho dù chỉ là những thứ vặt vãnh nhất, anh vẫn muốn có thể giúp đỡ được cho cô. Có quá nhiều thứ trong đời Tigre mà chàng trai vẫn luôn coi là quá quan trọng để mà vứt bỏ đi được.

Kể cả khi không cơn nóng bức bối đã rời khỏi người mình, Tigre vẫn tiếp tục ngâm mình trong bồn nước lạnh thêm một hồi lâu nữa. Phải tốn kha khá thời gian, thì sự bình tĩnh mới quay trở về với con tim lẫn đầu óc chàng trai nổi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 1♬   Madan no Ou to Vanadis   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 3
Advertisement