Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Shervid – Hư Ảnh Huyễn Cơ

Một tiếng đã trôi qua sau khi cuộc họp kết thúc với không mấy kết quả, Tigre được gọi tới lều của Elen. Bức màn bóng tối hiện đã phủ xuống che kín bầu trời, chỉ để sót lại vầng trăng cùng vô vàn những vì sao lấp lánh.

Đúng lúc đó, chàng trai trẻ cũng vừa dùng bữa tối với Teita, Massas và Gaspar xong.

Rurick là người dẫn Tigre tới lều của Elen. 1 tấm thảm đã được trải sẵn ra trong lều. Cạnh 1 chiếc đèn chắc chắn, ngoài Elen và Lim ra còn có thêm 1 cô gái khác nữa.

“Bá tước Vorn, đã để ngài phải chờ đợi rồi.”

Mái tóc đen đượm chút sắc xanh của cô ta dài chấm eo, điểm trang bằng 1 chiếc trâm cài tóc hình bông hồng trắng đầy rạng rỡ. Bộ váy trắng muốt cô ta đang mặc cũng thêu đầy những bông hồng đỏ và tím. Cùng với nụ cười đầy bí hiểm, cả người cô gái toát lên 1 cảm giác đầy duyên dáng và thướt tha.

Cô ta là Vanadis Valentina Glinka Estes, hay còn được biết tới với biệt danh “Hư Ảnh Huyễn Cơ”. Dù rằng lăm lăm trong tay 1 chiếc lưỡi hái cán dài với 2 màu đen – đỏ đầy ám muội, không hiểu sao trông thứ binh khí đó lại hợp với cô ta đến lạ lùng.

“Xem ra là cô ta đã đi xe ngựa đến đây được 1 lúc.”

Ngồi cạnh Valentina, Elen cau mày nói. Lim lặng lẽ ngồi cách đấy 1 bước chân. 3 chiếc cốc sứ, hẳn là đựng rượu vang, được đặt sẵn trước mặt 3 người.

Tigre không khỏi bối rối. Anh quay sang nhìn lại Rurick. Vừa mỉm cười gượng gạo đến ngượng ngập, vị hiệp sĩ trọc lóc cúi đầu mà bước ra ngoài. Dù hành động đó không có gì là sai trái, nhưng, duy nhất lúc này Tigre cảm thấy hệt như Rurick đang bỏ rơi anh.

--- Vậy ra đây là lý do tại sao Elen lại bỏ đi giữa chừng cuộc họp hử.

1 nữ Vanadis tới đồng nghĩa với việc 1 người nào đó tương xứng ra mặt tiếp đón.

Dù sao đi nữa, đã tới đây rồi, anh không thể nào lại quay gót đi về lều của mình được. Tigre quay sang, mặt đối mặt với Valentina. 1 lần nữa, anh lại cúi chào và ngồi xuống ngay tại chỗ.

“Thưa Quý cô Valentina. 1 lần nữa, cho tôi được cảm ơn quý cô đã có mặt tại đây.”

“Là đồng minh với nhau đâu cần phải khách sáo như thế chứ. Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau hơn. Thêm nữa, cứ việc gọi tôi là Valentina thôi.”

“Ừm”, Tigre ngẩng mặt lên, bâng quơ đáp lại. Dù rằng Valentina mỉm cười rạng rỡ như thế, anh không thể nào lần ra nổi cô đang nghĩ gì.

“Tiện cũng nói, làm sao mà cô lại biết được chúng tôi đang ở đây?”

Thấy Tigre băn khoăn hỏi như vậy, Valentina chỉ nghiêng đầu sang 1 bên mà đáp.

“Chỉ là vô tình thôi. Tôi cũng đâu ngờ là mọi người lại đang ở đây chứ.”

Tiếp đó, Valentina liền thuật lại ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ta tới được đây.

“Sau khi lên thuyền tại cảng Prepus, tôi đã cập bến tại miền Bắc của Brune. Sau đó, tôi đã lên xe ngựa và đi thẳng ra đường cái. Với quân Sachstein đang tấn công theo 2 hướng Tây và Nam, tôi quyết định tạm thời sẽ chọn nơi nào ít địch hơn làm điểm đến.”

Nói là vậy, nghe tin quân Sachstein và quân Brune đang chạm trán tại Plainville, cô ta đã tới được đây.

Trong khi Valentina đang kể lại mọi chuyện, Lim đi lấy 1 chiếc cốc nữa. Cô mở chai rượu vang ra và rót vào cốc, rồi đặt trước mặt Tigre.

Cảm ơn và nhận lấy cốc rượu, anh quay sang hỏi Valentina. Dù đồng tình với hầu như toàn bộ câu chuyện của cô ta, thế nhưng vẫn có thứ gì đó khiến anh phải băn khoăn.

“Ừm, thế còn binh lính của cô đâu…?”

Valentina đặt 1 ngón nhỏ nhắn lên chiếc cằm xinh xắn của mình, mắt lơ đãng nhìn vào không trung.

“Tôi cho là vào lúc này, có lẽ họ mới chuẩn bị cho chuyến hành trình tới Brune cũng nên.”

Tigre ngơ ngác nhìn Valentina. Anh chưa bao giờ từng nghĩ đến việc cô ta lại dám bỏ đi trước như vậy. Dù rằng Vanadis nổi danh một chọi cả ngàn người thật, anh cũng được biết rằng cô ta là người thể trạng yếu ớt. Ngay cả trong Lễ hội Mặt trời, anh ta cũng hiếm khi nào gặp mặt cô ta.

­--- Dù sao thì cô ta cũng khác hẳn với Elen. Cô ta tới đây cũng chỉ là theo lệnh của Quốc vương, cho nên…

Đúng ra mình phải cảm ơn cô ta đã tới đây mới phải. Tigre quyết định là vậy.

“Được rồi. Hẳn là cô cũng đã mệt rồi, tạm thời bây giờ xin cô cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức.”

“Cảm ơn ngài Bá tước. Tuy nhiên, nếu không phiền, liệu ngài có cần tới sự cố vấn của tôi không?”

“Thay vì cố vấn, hẳn là cô muốn nói tới việc dùng tới Long thuật của mình sao?”

Elen chen vào. Ánh mắt cô lóe lên đầy nguy hiểm trước mặt Valentina.

“Valentina. Nghe đồn Long khí của cô có thể dịch chuyển tức thời với khoảng cách rất xa. Với sức mạnh đó, lẽ nào cô lại không thể tới được chỗ tướng địch mà đem đầu hắn về đây nổi sao?”

Đầy khiêu khích, nữ Vanadis nhoẻn miệng cười trước mặt nữ Vanadis tóc đen. Chỉ có mình Tigre, Elen, Lim và Valentina ở trong lều, cho nên, nói như vậy là cô cũng muốn vạch mặt Valentina ra.

Elen vẫn nghĩ rằng Valentina sẽ không tới Brune. Với 1 nơi xa xôi đến thế, hẳn là cô ta cũng có thể viện ra đủ loại lý do hòng tránh phải tới đây. Bên cạnh đó, Valentina mới lần đầu gặp mặt Tigre vào Lễ hội Mặt Trời, thành ra cô ta cũng không có lý do gì lại phải thân chinh đứng ra giúp đỡ anh làm gì.

Elen cũng muốn biết xem Valentina định sẽ tham chiến ở mức độ nào. Thêm nữa, cô còn muốn tìm hiểu xem liệu rằng Long khí của cô ta có đúng là mang trong mình 1 thứ năng lực đáng sợ như vậy không.

Valentina yêu kiều nghiêng đầu sang 1 bên, cô ta đáp.

“Quả thật là Ezendeis, Long khí của tôi, có sức mạnh đó; cơ mà, tiếc rằng tôi không thể nào thỏa mãn được ý nguyện của Elenora.”

“Ồ, tại sao vậy?”

Tigre và Lim chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc đấu khẩu giữa 2 nữ Vanadis. Nguyên do là bởi cả 2 người cũng thừa hiểu dụng ý của Elen. Thêm nữa. đương nhiên họ cũng rất quan ngại trước sức mạnh của Valentina.

“Tôi luôn kiệt sức mỗi khi dùng tới sức mạnh đó, tới độ không thể nào đứng vững nổi. Eleonora, chẳng phải là Long thuật của cô cũng như vậy sao?”

“Đúng là tôi cũng có một Long thuật như vậy thật.”

Elen dùng dằng thừa nhận. Dùng Ley Admos đồng nghĩa với việc chấp nhận hao tổn thể lực rất lớn. Nếu như mà phải dùng tới 2,3 lần liên tục, cô cũng khó mà có thể đứng vững được nổi.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta không thể làm được gì. Liệu ngài có thể dành chút thời gian để lắng nghe không?”

Nói tới đây, Valentina nhìn Tigre đầy ẩn ý. Dù rằng chàng trai trẻ tỏ ra băn khoăn, anh vẫn gật đầu để cô nói tiếp.

“Đầu tiên, tôi đề nghị mọi người hãy ra đàm phán với chỉ huy bên địch nhân danh Bá tước Vorn.”

Tigre chợt nhận ra 1 bóng đen đầy bất an thoáng vút qua đôi mắt tím của Valentina. Vừa lần theo tay cầm của ngọn lưỡi hái đặt bên cạnh, nữ Vanadis tóc đen vui vẻ nói.

“Cùng với đó, chúng ta cũng sẽ đặt ra yêu cầu của mình. Mỗi bên sẽ chỉ được mang 2 người hầu cận hoặc lính gác theo khi gặp mặt---”

“Điều kiện này hơi khắc khe đấy. Chẳng phải như thế thì bên kia cũng sẽ dè chừng sao?”

Tigre cau mày. Với 1 cuộc đàm phán như thế này, đối phương thường sẽ cho dò xét kỹ càng địa điểm lẫn số người mang theo. Nguyên do là bởi lấy cớ đàm phán để dụ kẻ địch ra hòng ám sát là 1 việc không có gì là hiếm hoi.

“Chắc chắn chúng sẽ đề cao cảnh giác, thế nhưng liệu ngài có nghĩ là chúng sẽ từ chối không?”

Tigre ngẫm nghĩ trước lời của Valentina.

“Quả là vậy. Nếu như đối phương muốn đàm phán, hẳn là chúng sẽ chấp nhận. Thế nhưng, tôi cho là chúng sẽ đòi được tự mình chọn địa điểm gặp mặt.”

“Thật vậy. Nếu mà bên kia không muốn thì sao?”

“Dù là còn tùy vào đối phương cũng như cục diện chiến trận ra sao, khó mà có chuyện chúng lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị này. Giả dụ như để kéo dài thời gian chẳng hạn.”

“Hoặc là, mượn cớ hòng ám sát chúng nữa.”

Trong khi Tigre vẫn còn đang ấp úng, Valentina đã nhanh chóng tiếp lời ngay, tựa như đi guốc trong bụng trong chàng trai trẻ.

Tigre nhìn cô mà không giấu được nổi vẻ ngạc nhiên; cả Elen và Lim cũng vậy. Không còn chút hứng thú gì nữa, Tigre đồng tính với lời Valentina.

“Đúng thế. Đó là còn chưa kể tới việc cho quân mật phục ở chỗ gặp mặt nữa.”

“Vâng, đó chính là điểm mấu chốt.”

Valentina vui vẻ gật gù. Tigre bối rối. Anh không tài nào hiểu được nổi cô ta muốn nói gì. Elen đành lên tiếng, không thèm che giấu vẻ khó chịu của mình.

“Đừng có để cậu ta chờ đợi nữa. Tigre nghiêm túc đấy.”

“Tôi biết chứ, Eleonora. Vậy thì để tôi trả lời. Chúng tôi sẽ đề nghị đàm phán với điều kiện như vậy. Cứ cho là bên kia tán thành và mang theo 2 người. Nếu đã là như vậy thì chúng ta sẽ thủ tiêu cả 3 người bọn chúng luôn.”

Valentina nói, miệng tươi cười như thể không có gì đáng kể.

Cả ngôi lều lạnh tanh trong nháy mắt. Tigre nuốt ực 1 tiếng, mắt chằm chằm nhìn về nữ Vanadis tóc đen với khuôn mặt nhợt nhạt. Cả Elen lẫn Lim cũng tỏ ra như thể họ vừa buộc phải nuốt chửng 1 thứ gì đó vị đắng ngắt vào trong cổ họng.

Valentina tiếp tục nói, nụ cười vẫn không hề rời khỏi đôi môi.

“Giả sử như địch thủ tán thành, nhưng lại mang không chỉ 2, mà là nhiều binh lính theo, nếu đã là vậy thì chúng sẽ chỉ việc phải giết chết chỉ huy của chúng rồi tẩu thoát bằng Long khí của tôi. Sau đó, chúng ta có thể đổ lỗi cho phía bên kia không tuân theo đúng điều kiện đã đặt ra --- đại loại là như vậy.”

Valentina vuốt ve cây lưỡi hái. Dưới ánh đèn dầu, ngọn binh khí lặng lẽ lóe sáng lên.

“Đó là cách để Long khí của tôi có thể hữu ích cho ngài được, thưa Bá tước Vorn.”

“… Nếu như bên kia làm theo đúng như những gì 2 bên đã thỏa thuận, chúng ta làm sao mà có thể che đậy được chứ?”

Tigre khó khăn lắm mới dám thốt lên được như thế.

“Sau khi hạ thủ xong, chúng ta có thể viện ra bao nhiêu lý do cũng được. Đơn cử như, chúng ta có thể tuyên bố là địch thủ trong cơn cuồng nộ đã rút kiếm ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tự vệ chẳng hạn.”

“Nhưng liệu chúng ta có thể hạ sát bên kia dễ dàng không?”

“Tôi cho rằng nếu là 3 người chúng ta, Bá tước Vonr, Eleonora và tôi thì mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Không có mấy ai có thể sánh được bằng tài đánh kiếm của Eleonora, và tôi cũng từng nghe nói rằng ngài là 1 cung thủ tài ba, trong 300 arsin có thể bắn trăm phát trăm trúng.”

1 lần nữa, im lặng lại phủ xuống căn lều. Không một ai dám thốt lên câu gì.

Tầm chục giây sau đó, Tigre cuối cùng mới dám lên tiếng.

“Valentina, cô luôn đề đạt như thế này với người khác sao?”

“Không, đây là lần đầu tiên.”

Vừa đáp, nữ Vanadis tóc đen vừa nở 1 nụ cười đầy ngọt ngào. Tigre thở dài.

“Vậy thì được thôi.”

Tigre trả lời vắn tắt mà lắc đầu. Đó cũng là lời từ chối của anh trước những gì Valentina vừa mới trình bày.

“Dù quả đúng chúng tôi là người đề nghị thật, thế nhưng tôi cho là cô không nên sử dụng sức mạnh này trong giao chiến, và chỉ dùng tới để bảo vệ bản thân mà thôi, đúng như những gì chúng ta đã bàn tại Hoàng cung Zhcted.”

Thấy Tigre nói vậy, Valentina mở tròn xoe mắt ra mà nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ.

“Ngài quả thực là 1 người kỳ lạ. Tôi vẫn cho rằng ngài sẽ luôn nghĩ xem có liệu có cách này hay cách khác để tận dụng sức mạnh như thế mới phải.”

“Đầu óc tôi hiếm khi nào suy nghĩ thấu đáo về khoản đó lắm.”

Tigre vừa cười vừa đùa giỡn mà thốt lên. Thế nhưng, anh cũng tự hỏi bản thân mình.

Lẽ nào mình lại ngây thơ quá ư? Để chiến thắng, liệu ta có nhất thiết phải quan tâm tới cách thức không chứ?

Những người ở Alsace đi cùng anh. Những người từ Leirmeritz do anh mang theo. Những người tứ xứ đổ về. Tất cả đều tụ họp lại để bảo vệ Brune.

Tránh cảnh binh đao, tay không nhúng chàm mà vẫn cứu được bao nhiêu tính mạng, há chẳng phải là con đường đúng đắn sao?

Nghĩ tới đây, Tigre lắc đầu.

--- Suy cho cùng thì quả là không ổn chút nào.

Đã có lần anh từng nói điều này với Ludmila Lourie. Rằng, anh không muốn phải làm điều gì để mà không thể nào còn dám nhìn mặt những người quan trọng với anh được.

Có lẽ anh là 1 kẻ ích kỷ. Thế nhưng, để tiếp tục là chính mình, có những ranh giới anh không bao giờ được để cho bản thân mình vượt qua.

“--- Vậy thì tôi lại có ý này.”

Valentina mỉm cười mà nói, trong khi Tigre chỉ ngỡ ngàng nhìn cô ta.

Sau khi 4 người bàn bạc xong xuôi, Valentina uyển chuyển cúi chào và quay về lều của mình. Tiện cũng nói, vì không mang theo cả lều riêng, Elen đành phải cho cô ta mượn 1 lều trống ở tạm.

Elen quay sang nhìn Tigre mà mỉm cười.

“Tigre. Tại sao cậu lại không chấp nhận lời đề nghị đầu tiên của cô ta?”

Chàng trai cau có nhìn nữ Vanadis tóc bạch kim.

“Không đời nào tôi lại chấp nhận điều đó được.”

“Cơ mà đấy cũng là 1 phương kế hiệu quả lắm chứ. Để lần mò ra ý đồ của ta, thể nào cũng sẽ có kẻ chấp nhận cuộc đàm phán này.”

Tigre cau mày. Anh tán thành với những gì Elen nói. Và, chính vì điều đó mà anh tự cảm thấy khó chịu với chính mình.

Như thể chưa có vẻ gì là cuộc nói chuyện sẽ kết thúc tại đây, đôi mắt đỏ rực màu hồng ngọc của nữ Vanadis tóc bạch kim nhìn chòng chọc vào Tigre. Chàng trai trẻ vội quay sang Lim ra vẻ cầu cứu.  Thế nhưng, Lim cũng đang trông chờ vào lời đáp lại của Tigre. Vì vậy, Tigre đành phải đầu hàng mà trả lời.

“Bởi vì tôi không thích điều đó 1 chút nào. Không hề hợp với tính tình của tôi. Như vậy đủ chưa?”

“Không, đủ rồi.”

Thay vì như những gì Tigre tưởng, cô gái lại gật đầu, tỏ ra như những gì anh vừa nói đều đúng hệt như suy nghĩ của cô. Elen nhỏm dậy, đi vòng ra sau Tigre. Cô ngồi xuống, lưng kề lưng chàng trai trẻ. Hơi ấm lẫn cân nặng của cô gái nhè nhẹ thấm qua quần áo của Tigre.

“Ngay cả tôi cũng không thích lời đề nghị của cô ta. Bên cạnh việc đi ngược lại với nguyên tắc của tôi, hơn thế nữa tôi cũng không tin vào cô ta. Đơn cử là, cứ cho là đối phương chuẩn bị 100 người đi, không có gì đảm bảo là Valentina sẽ bỏ trốn cùng với cả 2 người chúng ta sau khi hạ thủ tướng địch được.”

“Quả là vậy. Cơ mà chắc cô ta cũng sẽ không làm gì trắng trợn như vậy, phải không chứ?”

Nói là thế, nhưng Tigre cũng không hoàn toàn tự tin như vậy. Dù sao thì anh cũng không hề biết gì về Valentina.

“Và, trong trường hợp chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng, Bá tước Tigrevurmud cũng như Eleonora-sama sẽ bị coi như những kẻ dối trá, danh dự của cả 2 cũng sẽ sụp đổ theo. Dù cho có những kẻ gào thét lẽ phải thuộc về người chiến thắng, nhưng điều đó cũng chẳng bao giờ tồn tại được lâu.”

Lim bất chợt lên tiếng. Ẩn sâu quay cuồng trong đôi mắt xanh biếc của cô gái là 1 cơn thịnh nộ đầy thầm lặng.

“Tiếng xấu để đời, khi mới thắng trận thì không sao, để sơ hở 1 chút là thành đòn chí mạng ngay. Về phần tôi, tôi không bao giờ muốn 2 ngài phải gánh chịu thảm cảnh như thế.”

Cùng lúc Lim vừa dứt lời, Elen chợt đẩy lưng mình ra.

“Thành thực mà nói, tôi rất mừng là cậu đã từ chối lời đề nghị của cô ta.”

Nói xong, Elen mỉm cười với người phụ tá tóc vàng của mình.

“Mà này Lim, đã nói là phải làm chứ? Dù gì thì chị cũng nói từ nãy tới giờ rồi còn gì.”

Lim không hề đáp lại, thế nhưng cô lặng lẽ đứng nhỏm dậy mà đi tới bên cạnh Tigre. Cô quỳ gối xuống mà nhẹ nhàng vỗ về mái đầu của chàng trai trẻ, tựa như muốn nói “làm tốt lắm”.

Dù ngượng chín mặt, Tigre vẫn ở lại bên cạnh 2 cô gái. Bình minh đã lên tự bao giờ, nhưng Đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng vẫn không hề có động tĩnh gì, chứ chưa nói gì tới rời khỏi doanh trại.

Trên đỉnh đồi, nghe phó tướng của mình báo cáo, Kreuger ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

--- Lẽ nào chúng đang cho quân nghỉ ngơi mà đợi chờ tiếp viện sao?

“Liệu chúng ta có nên dùng bài dẫn dụ đối phương không?”

Viên phó tướng lên tiếng. Nói cách khác, ý hắn là khiêu khích đối phương bằng chiêu trò như ném đá, bắn nỏ, chửi rủa đối phương. Thế nhưng, Kreuger lại lắc đầu.

“Tạm thời chúng ta sẽ quan sát xem tình hình diễn biến ra sao đã. Cấm không 1 ai được lơ là kiểm kê và cảnh giác đấy.”

Hắn nói kiểm kê là muốn nhắc tới việc kiểm tra toàn bộ quân trang nằm trong Đồi Pháo Đài. Viên phụ tá cúi người xuống đáp lại.

Lúc này, Kreuger vẫn chưa thể nào quyết định được.

Vào ngày hôm đó, mãi tới khi mặt trời lặn vẫn chưa có cuộc giao tranh nào xảy ra.

Ngày sắp tàn, Tigre rời khỏi doanh trại, đi về con sông nằm kề bên.

Anh định đi tắm táp 1 chút cho mát mẻ. Lời đề nghị của Valentina vào đêm hôm qua vẫn để lại 1 ấn tượng ác cảm trong lòng Tigre, cho dù sau đó, cô ta cũng đưa ra 1 kế hoạch khác và được anh chấp nhận đi nữa.

Nếu như có thể được say xỉn 1 chút, có lẽ anh cũng cảm thấy được thoải mái đi phần nào. Cơ mà, thân là tướng cầm đầu đoàn quân, anh không thể nào lại say xưa trước mặt đối phương được. Vì thế, thay vào đó anh mới chọn đi tắm. Trước khi đí, anh cũng đã nhắn lại với Teita và Massas.

--- Nếu như được đem chuyện này ra bàn với Ngài Massas thì tốt biết mấy, cơ mà…

Tigre, Elen và Lim là những người duy nhất được biết về lời đề nghị đầu tiên của Valentina. Chỉ cần nhắc tới Long thuật là đủ để không 1 ai được biết về chuyện này rồi.

Dòng sông dần dần đi vào tầm mắt chàng trai. Dù đâu đâu cũng là 1 thảm cỏ xanh trùm kín bốn phương tám hướng, thấp thó gần bờ sông vẫn có 1 vài bụi cây. Tigre bước tới 1 bụi cây hòng đỡ thu hút chú ý không cần thiết.

Chợt, Tigre nhíu mày lại. Anh nghe thấy có tiếng vỗ nước lõm bõm. Nếu là thú hoang thì không vấn đề gì, nhưng khả năng đây cũng có thể là có ai đó tới đây tắm rửa giống anh.

Tigre lặng lẽ rời đi. Anh đi ngược về thượng lưu tầm 20 arsin.

Chắc mẩn không còn nghe thấy tiếng nước vỗ nữa, Tigre mới trút bỏ áo quần ra. Xong xuôi, anh ngồi xuống bên cạnh bờ sông. Múc dòng nước mát lạnh, anh dội lên trên ngực mình.


Sau khi dội vài lần lên toàn thân như vậy, Tigre đặt chân xuống sông. Anh để toàn thân chìm trong dòng nước từng tí một cho tới tận bờ vai. Ngày xưa, anh vẫn thường hay lặn ngụp trên những dòng sông chảy qua Alsace.


Nước ngập từ đầu tới chân, người nhoài ra bơi lội, cuối cùng Tigre cũng cảm thấy được khoan khoái thư giãn.

Được 1 lúc, Tigre ngoi lên. Dù bơi chưa được bao lâu, cơ mà với tình hình hiện tại, dường như thế là quá đủ rồi.

Chợt, 1 cơn gió mạnh khác thường thổi vụt qua. Mặt nước rùng mình vang lên 1 tiếng đầy huyên náo. Tigre không khỏi co người lại. Chàng trai trẻ nhận ra 1 thứ gì đó trăng trắng, chỉ nhỏ bằng 1 cái nắm tay, trôi dọc theo dòng nước.

Bì bõm lội nước , Tigre thản nhiên nhặt thứ đó lên.

“1 bông hồng…?”

Trước cảnh tượng hiếm hoi đó, sau 1 hồi ngắm nghía, anh nhận ra đó chỉ là 1 đóa hoa giả. Cánh hoa dường như được làm bằng những mảnh lụa, đính xung quanh 1 hòn đá nhỏ phẳng lỳ.

“Làm sao mà thứ này…”

Tigre ngẩn ngơ suy ngẫm. 1 bông hoa giả cuốn theo con suối đã là kỳ lạ lắm rồi, bản thân hình dáng bông hoa cũng có thứ gì đó khiến cho Tigre không thể nào hiểu nổi. Dù trước đây, Teita cũng từng làm hoa giả, thế nhưng những bông hoa đó không hề giống như thế này. Dù là làm bằng đá, bông hoa vẫn đủ nhẹ để nổi được trên mặt nước.

Dù rằng vẫn còn đang ngẫm nghĩ xem nên làm gì, Tigre vẫn cầm theo bông hoa khi bước lên bờ sông. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy về phía mình.

1 cô gái từ sau bụi rậm lao ra. Tigre đứng chết trân tại chỗ, mắt mở thao láo mà nhìn. Dù rằng 1 phần anh ngạc nhiên là bởi người đó lại là Valentina, cơ mà lúc này cô ta hiện đang không có tới 1 mảnh vải che thân. Thân thể trần trụi trắng muốt của nữ Vanadis tóc đen đang lồ lộ phơi bày trước ánh mắt của chàng trai trẻ.

Mái tóc đen dài ướt sũng của cô ta bấu víu từ vai xuống tận ngực cô, khỏa lấp 2 quả đồi hết nẩy lên lại nẩy xuống. Phần eo thon cùng đôi chân dài nằm dưới bờ mông tròn trịa của cô ta tạo ra 1 ấn tượng đầy dẻo dai.

Nhìn thôi cũng đủ thấy 1 trang mỹ nhân với vẻ đẹp hoàn hảo không thừa thiếu đang bày ra trước mắt Tigre.

“Ôi trời”

Cả Valentina cũng tỏ ra kinh ngạc trước Tigre. Thế nhưng, trước khi kịp xấu hổ, cô ta vẫn hau háu liếc nhìn thân hình chàng trai trẻ mà không khỏi trầm trồ thán phục. Đương nhiên, cả Tigre lúc này cũng đang trần như nhộng.

Tigre vội vã quay lưng lại với Valentina. Thế nhưng, xem ra mọi chuyện đã quá muộn. Thân hình trần truồng của cô gái đã in sâu vào trong trí óc anh, và, xem ra cũng khó mà có thể tan biến ngay đi được. Thêm vào đó, những cử động trên cơ thể của Tigre cũng đã đọng lại trong đôi mắt của Valentina.

“Th-thứ lỗi cho tôi…! Tôi không hề có ý định làm chuyện đó …”

Trước khi kịp phân bua, chợt Tigre cảm thấy rợn tóc gáy, như thể cả 1 thanh thép lạnh lẽo đang dí sát đằng sau gáy anh. Liếc mắt sang, 1 ngọn lưỡi hái khổng lồ 2 màu đỏ đen từ đằng sau chìa ra, khẽ chạm vào ngực Tigre.

“… Đã thấy gì chưa?”

1 giọng nói nho nhỏ như cố nén lại vang lên từ phía sau anh. Tigre đáp “rồi”. Dù sao thì bản thân cơ thể anh đã thành thật trả lời câu hỏi đó rồi, anh không còn cách nào khác ngoài thừa nhận điều đó.

“Thành thật như vậy là tốt. Vậy thì bây giờ tôi biết phải làm gì đây?”

Ngọn lưỡi hái dần dần chĩa xuống dưới, trong khi vẫn hờ hững trên không, như thể không biết tiếp tới có chạm vào người Tigre hay không, để rồi cuối cùng cũng dừng lại ngang hông anh.

“Là gì thì gì, cuối cùng cũng phải phạt thôi; hay là tôi tạm cắt thứ kia đi nhé?’

Cả người Tigre tái nhượt đi. Dù là vậy, 1 phần cơ thể anh lại hừng hực nóng lên.

Sai 1 ly thôi là ngọn lưỡi hái kia sẽ tiễn thứ đó của anh ra đi ngay. Trong khi Tigre còn đang đứng yên không nhúc nhích, chợt ngọn lưỡi hái lại bất thần rút lại.

“Tôi chỉ đùa thôi. Làm ơn hãy trao lại cho tôi thứ mà cậu đang cầm trong tay kia.”

1 giọng nói vui vẻ từ phía sau lưng anh vang lên. Tay vẫn nắm lấy đóa hoa giả, Tigre cẩn trọng quay người lại.

Đóa hoa cuối cùng cũng rời khỏi tay chàng trai trẻ. Lấy lại được bình tĩnh 1 chút, Tigre mới dám hỏi.

“Hoa của cô à?”

“Vâng. Không may là gió thổi mất đóa hoa này xuống sông… thành ra tôi phải vội đuổi theo. Ai ngờ là cậu lại đang ở đây chứ.”

Sau khi lại rối rít xin lỗi thêm 1 lần nữa, Tigre mới nhận ra 1 thứ.

“Ừm, rốt cuộc thì Long khí của cô từ đâu mà ra vậy…?”

Sau 1 hồi lặng thinh, Valentina mới lên tiếng. Thay vì là để suy nghĩ, dường như cô không thể nào đoán ra được dụng ý ẩn sau câu hỏi đó.

“Tôi đã nói từ sau cuộc họp rồi, phải không nào? Một khi Vanadis cần tới, Long khí sẽ xuất hiện trong tay người đó, cho dù có cách trở xa xôi thế nào đi chăng nữa.”

Giờ nhắc mới nhớ, quả là cô ta đã nói như vậy thật; Tigre nhớ lại. Chính vì Elen cũng đã thừa nhận điều này mà anh cũng chấp nhận lời đề nghị thứ 2 của Valentina.

“Mà, tôi cho là đóa hoa đó rất quan trọng đối với cô…”

Tigre đang nói thì ngưng lại tại đó. Nguyên do là bởi anh cảm thấy người đứng sau lưng mình giờ đây đã bắt đầu bỏ đi.

“Chắc là phơi khô thì không sao đâu. Để cảm ơn cho việc cậu nhặt được thứ này, coi như là tôi sẽ bỏ qua chuyện này mà không nhắc tới nữa.”

Vừa nói, tiếng bước chân của cô gái cũng nhỏ dần theo. Tigre vô tình hỏi.

“Rất cảm ơn cô vì điều đó, cơ mà như thế liệu có ổn không…?”

“Tốt hơn hết là cả 2 chúng ta hãy giữ kín chuyện này. Như thế này là quả đủ rồi, đúng không nào? Và, cũng như cơ thể mình, cậu đâu có biết nói dối…”

Tigre thẹn đỏ mặt trước lời trêu chọc của cô gái.

“Mong là cậu sẽ thu xếp được mọi chuyện còn lại.”

Để lại 1 lời nói vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Valentina bước đi. Đợi tới khi cô ta đã khuất bóng, Tigre lại ngâm mình xuống dòng sông 1 lần nữa.

Phải đợi tới khi ngày sắp tàn, sứ giả của quân đoàn Hiệp sĩ Ánh trăng mới tới Đồi Pháo Đài. Lúc này, Kreuger đang ăn tối, cho dù lúc này thì có phần hơi sớm. Bữa ăn của hắn chỉ gồm bánh mỳ, thịt khô cùng cháo lúa mì nấu kèm rau khô.

Ăn được nửa bát, Kreger dừng xúc cháo lại.

Bát cháo này được nấu bằng lúa mì của Brune. Khi mới được ăn lần đầu, Kreuger đã nhận được 1 sự ngạc nhiên đầy mới mẻ.

Lúa mì rất khó có thể trồng được tại Sachstein. Thay vào đó, lúa mạch lại rất bội thu ở đây.

Cháo yến mạch lại có vị đắng, kể cả là nghiền nhỏ ra, ăn kèm bánh mỳ, vị đắng của gạo cũng không hề thuyên giảm. Thế nhưng, Kreuger vẫn ăn được thứ đó, tựa như đó là chuyện đương nhiên.

Sau khi chén xong bát cháo, Kreuger ngồi nghe phó tướng của mình báo cáo. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được biết tên chính thức của đối phương đang đối đầu với hắn.

Thế nhưng, đối với Kreuger, đó không phải là điều quan trọng.  Có 1 thứ khác khiến hắn phải ngạc nhiên hơn hẳn.

“Vanadis…?”

Theo như những gì hắn được báo cáo, sứ giả là 1 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, với mái tóc đen dài ngang eo, cùng 1 bộ váy trắng muốt không hề ăn nhập gì với cảnh chiến trường, và 1 ngọn lưỡi hái 2 màu đỏ và đen vác trên vai.

“Ngoại trừ ngọn lưỡi hái đầy ám muội đó ra, trông cô ta không khác gì 1 quý cô hết.”

Đó là báo cáo từ lính gác nhìn thấy cô ta. Kreuger cau mày.

“Còn 1 cô gái tóc bạch kim nữa, phải không ?”

“Quả là vậy, cơ mà…”

Người phó tướng tỏ ra hết sức bối rối.

Theo báo cáo, 2 cô gái đã xuất hiện cách Đồi Pháo Đài 200 arsin. Cả 2 đều cưỡi ngựa, và, những binh lính nhìn thấy họ đều đồng loạt tỏ ra hết sức ngỡ ngàng.

Nếu như nhiều người đã trông thấy bóng dáng Elen trên chiến trường thì đây lại là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng Valentina.

Không như Elen, lúc này đang mặc giáp, dù chỉ là giáp nhẹ, Valentian lại bận 1 bộ váy trắng muốt. 2 chân cô gái vắt vẻo sang 1 bên mình ngựa. Bản thân ngọn lưỡi hái cồng kềnh cũng khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng.

Elen dừng lại tại chỗ, chỉ mình Valentina xuống ngựa. Sau đó, cô tự xưng mình là sứ giả.

--- Vậy ra cô gái tóc bạch kim kia đi theo làm lính gác hử…

Bí mật thủ tiêu sứ giả gây khó dễ cho quân binh, giấu xác đi, rồi nhất quyết khẳng định không hề gặp mặt đoàn sứ giả nào. Cô gái tóc bạch kim đang đứng từ xa kia có lẽ là để cảnh báo cho chúng, rằng cô không đời nào lại để cho chuyện ấy xảy ra.

--- Xem ra là chỉ cần ta sơ sẩy là sẽ trở thành kẻ thù của Zhcted sao?

Kreuger chìm trong suy nghĩ, tay mân mê 2 con xúc xắc. Hắn dùng dằng không dám đuổi sứ giả đi, tránh gặp mặt cô ta. Trên hết, hắn cũng tính tới việc thay vì người Brune, sứ giả đây lại là người Zhcted. Hắn cũng quan tâm không biết ý kiến của Zhcted như thế nào trước 1 cuộc chiến tranh của nước khác như thế này.

“Được rồi. Tịch thu vũ khí của cô ta, cho cô ấy vào.”

Kreuger chờ đợi sứ giả ở trong 1 căn lều trải rộng trên đỉnh đồi.

1 lúc sau, nữ Vanadis tóc đen cũng đến nơi. Kreuger nhìn chằm chằm vào cô ta. Dù cũng tính tới vẻ đẹp hút hồn của cô gái, hắn còn kinh ngạc khi nhận ra quả thực, cô đang mặc váy.

“Lẽ nào quý cô vừa mới lẻn ra khỏi 1 buổi vũ hội chăng?”

“Ngài có thể ngạc nhiên nếu như tôi nói điều này ra, cơ mà, đây là quân phục của tôi. Nếu là đi khiêu vũ thì tôi đã chọn 1 bộ váy lộng lẫy hơn nhiều. Nếu có cơ hội, tôi hứa sẽ cho ngài được ngắm nhìn thỏa thích.”

Nụ cười không hề rời khỏi đôi môi, cô gái lên tiếng đáp lại, tự xưng mình là Valentina Glinka Estes, Vandis xứ Zhcted. Tiện cũng nói, cả 2 bên đều dùng tiếng Brune để nói chuyện.

--- Ta đã từng nghe thấy cái tên này.

Kreuger thực tế chưa từng có dịp được gặp Valentina.

Lý do hắn tin rằng Elen là 1 Vanadis là bởi vì đã được tận mắt chứng kiến cảnh cô chiến đấu. Thế nhưng, hắn không hề cảm thấy bất cứ thứ gì ra dáng chiến binh toát ra từ người Valentina. Ngay cả vũ khí, trái với thanh kiếm của Elen, trong tay Valentina lại là 1 ngọn lưỡi hái.

--- Chẳng phải lưỡi hái là đồ nông cụ sao?

Giấu diễm nỗi nghi hoặc đằng sau nụ cười, Kreuger thản nhiên lên tiếng.

“Tôi đã được dịp chứng kiến 1 nữ kiếm sĩ xinh đẹp tóc bạch kim trên chiến trường trong trận đánh vừa qua.”

“Đó là Eleonora Viltaria, cũng là 1 Vanadis của Vương quốc chúng tôi.”

“Vậy ý của quý cô là, trong toàn bộ các Vanadis kiêu hãnh của Zhcted, 2 người thực sự đang ở Brune sao?”

“Quả thực là như vậy.”

Kreuger cố tình tỏ ra ngạc nhiên, thế nhưng Valentina cũng không hề mắc mưu, cô gái chỉ mỉm cười tươi tắn đáp lại.

--- Đứng giữa lòng địch mà dám mỉm cười thản nhiên như không thế này, quả cũng không phải là hạng tầm thường gì.

Tạm gác chuyện Valentina có thực sự là 1 Vanadis hay không, đó là điều duy nhất mà Kreuger chắc chắn.

“Thứ lỗi cho chúng tôi đã không thể nào đón tiếp quý cô tử tế với một nơi như thế này được. Như thế này có phần hơi đường đột, thế nhưng cho phép tôi được hỏi, vì việc gì mà quý cô lại thân chinh tới đây vậy?”

“Tôi đến đây là để chiêu hàng các ngài.”

Valentina đáp lại. Những lời cô nói ra tiếp đó, đại thể là, những binh lính dũng cảm yêu chuộng công lý và hòa bình của Brune phản đối kịch liệt hành động bạo ngược của quân Sachstein, và buộc chúng phải nhanh chóng rút lui khỏi đất nước họ.

Cho dù sắc mặt không hề có chút thay đổi, Kreguer vẫn không thể nào kìm nén nổi nỗi thất vọng và khinh thường trong lòng mình lại nổi.

Hắn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc Valentina lặn lội từ xa đến cái chốn này rốt cuộc chỉ để nói những điều ngớ ngẩn như vậy để làm gì. Thậm chí, hắn còn băn khoăn không rõ liệu rốt cuộc cô ta có phải chỉ là 1 tiểu thư đài cát ngạo mạn chỉ được mỗi cái dáng vẻ bên ngoài hay không nữa.

Đợi cho Valentina trình bày xong xuôi, Kreuger mới mỉm cười đáp lại.

“Tôi thật sự vinh dự được lắng nghe những lời vàng ngọc của quý cô, thế nhưng chúng tôi cũng có những khó khăn của riêng mình. Quý cô nên quay về thì hơn.”

“Những rắc rối đó là gì, liệu ngài có thể cho tôi biết được không?”

Valentina hỏi. Thay vì vờ vịt phản bác lại, dường như cô có vẻ là thực sự không hề hay biết. Kể cả là vậy, Kreuger cũng không đáp lại ngay, phải mất một lúc nghĩ ngợi hắn mới thốt nổi lên lời.

“Trong số các thành viên của Hoàng tộc, có một người mang tên là Melisande. Đáng lý ra nếu thời cuộc không đổi dời thì, có lẽ, lệnh bà Melisande đã là người tiếp nối ngôi báu của Đức vua Faron, cai trị Vương quốc này rồi.”

“Lệnh bà Melisande ư? Vậy thì người này có quan hệ ra sao với Công chúa Regin vậy?”

Kreuger nhăn mặt lại. Câu hỏi của Valentina ra vẻ ngây thơ tới độ dường như đúng là cô ta không hề hay biết điều gì hết.

Dù vậy, chính điều đó lại khiến cho Kreuger thêm phần cảnh giác. Kể cả là bộ váy trắng hay cách nói chuyện của cô ta đi nữa, hắn vẫn hoài nghi không rõ liệu rằng tất cả những điều đó có phải chỉ là một màn kịch hay không nữa.

“Lệnh bà Melisande chị họ của Quý cô Regin, vợ góa của Công tước Thenarider quá cố.”

“Lẽ nào Sachstein lại trông cậy vào người này sao?”

“Đúng vậy. Dù cho Công chúa Regin mới là người cai trị Brune, thế nhưng thân thế của vị Công chúa này lại có rất nhiều điểm bí hiểm. Đơn cử như việc Công chúa giả làm Hoàng tử suốt một thời gian dài cho tới mãi cách đây 2 năm trước. Thêm vào đó còn cả việc Công chúa được một lời sấm truyền nào đó làm người kế vị Vua Faron nữa.”

“Nếu là sấm truyền thì quả thực tôi không thể bình luận gì được, nhất là khi Brune và Vương quốc của chúng tôi lại cùng một tín ngưỡng nữa.”

Một nụ cười hiện lên trên môi Kreuger. Đó âu cũng là một cách đánh trống lảng không tồi chút nào. Nếu là cô ta thì hẳn hắn cũng sẽ nói như vậy. Không có gì tiện hơn là viện tới thánh thần ra.

“Cơ mà, Lệnh bà Melisande lại ngờ vực về chuyện này. Như tôi đã nói từ đầu, Lệnh bà Melisande đương nhiên cũng có quyền kế vị. Chính vì tin vào chuyện đó mà chúng tôi mà cho điều binh vì Lệnh bà, lật đổ vương triều của Công chúa Regin và đưa Lệnh bà Melisande lên làm người cai trị thực sự của Brune.”

“Ra thế. Thì ra là vậy.”

Valentina vỗ tay 1 cái, ra vẻ như đã thấu hiểu. Kreuger đang định gọi lính tới dẫn cô gái lui ra, cơ mà, nữ Vanadis tóc đen lại nhanh hơn 1 bước.

“Còn chuyện này nữa tôi muốn được đem ra bàn bạc, cơ mà liệu ngài có nhã ý lắng nghe hay không?”

Kreuger nheo mắt lại nhìn cô.

“Đó là gì?”

“Bây giờ những gì tôi nói sẽ là nhân danh sứ giả của Zhcted.”

Valentina đáp, nụ cười vẫn không rời trên môi. Kreuger lại nhăn mặt nhíu mày.

Dù rằng nụ cười của cô gái vẫn không hề xê dịch một chút nào. Vậy mà, hiển nhiên bầu không khí xung quanh cô gái lại đang thay đổi rõ mồm một.

Dè chừng trước đối phương, Kreuger giả ngây mà lên tiếng.

“Nếu là về việc dụ hàng thì tôi đã nghe từ ban nãy rồi.”

“Đó là lời nhắn nhân danh sứ giả của đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng mà thôi.”

Trước lời của Valentina, Kreuger đứng nghiêm, mắt gườm gườm nhìn Valentina.

“Vậy thì tôi nghe đây.”

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Liệu rằng Vương quốc của chúng tôi và Sachstein có thể cùng nhau chia sẻ lãnh thổ của Brune không?”

Kreuger mở choàng mắt ra. Tuy đã tính tới khả năng đó, thế nhưng hắn không ngờ là Zhcted lại dám đi tới nước đó được.

“Chẳng phải Zhcted là đồng minh của Brune sao?”

“Quả là như vậy. Cơ mà, phàm là giao hảo, thắm thiết lâu bền cũng có, mà ngắn ngủn không đáng là bao cũng đâu phải là không tồn tại. Đặc biệt là bang giao giữa nước này với nước khác.”

“Lý do gì mà quý quốc của quý cô lại muốn bắt tay với chúng tôi vậy?”

“Một mình Zhcted đường đột đánh vào Brune sẽ vấp phải quá nhiều trở ngại. Đương nhiên là Brune sẽ chống trả; thế nhưng bên cạnh Vương quốc của ngài, hiển nhiên các Vương quốc láng giềng như Muozinel và Asvarre hẳn cũng sẽ can thiệp, phải vậy không? Nếu đã là vậy, chi bằng chúng tôi hợp tác với một trong những Vương quốc đó là hay hơn cả. Ngài thấy vậy có sai không?”

“Vậy sao Vương quốc của quý cô lại chọn chúng tôi thay vì Muozinel hay Asvarre?”

“Giờ đây chúng tôi vừa phải đối mặt với Muozinel trên đất liền, lại còn bị Asvarre quấy rối trên đường biển. May mắn là từ trước tới nay chúng tôi cũng không có hiềm khích gì với Vương quốc của ngài. Đã vậy, chúng ta cũng không có chung biên giới nữa.”

Kreuger hít lấy một hơi. Dù là dồn dập hỏi hết câu này tới câu khác, vậy mà Valentina vẫn ôn tồn đáp lại không chút ngắt quãng. Đã vậy, mỗi câu trả lời của cô gái lại đầy sức thuyết phục đến không ngờ.

--- Ra là bộ váy diêm dúa cùng cây lưỡi hái khổng lồ kia chỉ là để lòe mắt thiên hạ mà thôi hử.

“Vậy là quý cô định sẽ phản bội Tigrevurmud Vorn chăng?”

Kreuger hỏi hòng xác nhận lại. Valentina chỉ lắc đầu.

“Ồ không, Bá tước Vorn rốt cuộc đã là người của Zhcted rồi.”

Kreuger “Ồ” lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

“Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về chuyện này.”

“Bề ngoài thì ngài Bá tước vẫn là một quý tộc của Brune thật. Cơ mà, dù cho tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có thể lý giải chuyện này.”

Kreuger gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.

“2 năm trước, sau khi cuộc nội chiến ở nơi này kết thúc, Bá tước Vorn đã ở lại Zhcted làm khách, Alsace được đặt dưới quyền cai trị chung của Brune và Zhcted. Tới đây hẳn là ngài đã biết rõ rồi chứ?”

Kreuger gật đầu. Hắn cũng đã cho người dò la được tới đó.

“Vào lúc đó, công việc chuẩn bị đón tiếp ngài Bá tước làm một người của Vương quốc của chúng tôi cũng đã hoàn tất. Cũng giống như các ngài trăn trở về Lệnh bà Melisande, chúng tôi cũng tính tới việc dần dần thâu tóm Brune bằng chính sự hiện diện của Bá tước Vorn đây.”

Tigrevurmud Vorn là một người coi trọng lẽ phải, một người rất mực yêu quý quê hương của mình. Một khi có mối nguy nào đe dọa Brune, không đời nào anh lại án binh bất động được.

Và, chỉ cần yêu cầu, Zhcted sẽ sẵn sàng điều binh tới giúp anh, đương nhiên là với tư cách là lính đánh thuê, đồng nghĩa là sự giúp đỡ của họ không hề miễn phí.

Valentiana lưu loát nói tiếp.

“Chúng tôi cũng đã dự định tiến thêm bước nữa và đưa Alsace trở thành một phần lãnh thổ của Vương quốc. Suy cho cùng, giả như nóng vội chiếm cứ lấy vùng, thể nào cũng sẽ bị chống đối dữ dội ngay. Thêm nữa, Bá tước Vorn cũng lại rất gắn bó với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của ngài nữa.”

“Ra là vậy. Quả là rất thú vị.”

Kreuger cũng thấy đồng tình với những lời này.

Ngay từ đầu, trong cuộc nội chiến cách đây 2 năm trước, tại sao một Vanadis của Zhcted lại cho một quý tộc nhỏ bé, chỉ nắm trong tay một vùng đất bé cỏn con nơi biên cương xa xôi, mượn binh được? Khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ ra được là cô ta đang dùng Tigre làm cớ để can thiệp vào cuộc binh biến. Thực tế, Zhcted đã có được Agnes trong tay và cùng nhau đứng ra cai quản Alsace.

Hắn cũng cho rằng, việc Tigre ở lại làm khách ở Zhcted cũng chính là những bước đầu trong việc biến anh trở thành một người Zhcted.

“Liệu ngài đã biết chuyện này chưa? Năm trước, Bá tước Vorn, trước lời đề nghị của Bệ hạ chúng tôi, Quốc vương Victor, đã đến Asvarre, lúc này đang chìm trong nội chiến.”

Đương nhiên, Kreuger đã biết đến việc này. Về phần Sachstein, Vương quốc Asvarre là một đối phương có mối thâm thù sâu đậm với chúng. Trước cuộc nội chiến tại Vương quốc này, không có một ai trong số các tướng lĩnh của Sachstein lại không tìm cách dò la tin tức hết.

“Dù rằng đó là lời của Quốc vương đi nữa, cớ sao Bá tước Vorn, vốn là một người ngoại quốc, lại phải nghe theo chứ? Như vậy là đủ thấy ngài Bá tước đã thề trung thành với Zhcted. Đương nhiên là Bá tước Vorn sẽ càng trông chờ vào một nhiệm vụ càng nguy hiểm càng tốt.”

Valentian vừa dứt lời, cả căn lều cũng chìm trong im ắng. Tuy nhiên, sự yên lặng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Viên tướng Sachstein tóc xám nhìn Valentina.

Kreuger thầm suy xét từng câu từng lời cô gái vừa nói. Hắn không lần ra được bất cứ điểm nào mâu thuẫn trong đó. Ngược lại, hắn lại có thể lý giải được tại sao Zhcted lại cho Tigre mượn binh, cũng như lý do Tigre bắt tay với Zhcted với đi sang Asvarre.

Tiger đã tới Asvarre giữa thời điểm loạn lạc nhiễu nhương, dấn thân ngay vào nơi chiến trường. Giả như liều mình đến tận nước đó, ngay cả những người xứ Zhcted cũng phải chấp nhận Tigre. Nghe đồn anh còn giải cứu được 1 nữ Vanadis nữa.

“Vậy ra đó là tại sao Zhcted lại tận dụng cơ hội này hòng dần dần thâu tóm Brune hử.”

Nếu là vậy, hắn cũng hiểu được tại sao cả 2 Vanadis lại có mặt tại đây.

“Như tôi vừa nói, mọi chuyện sẽ còn tùy vào đường đi nước bước của ngài.”

Valentina mỉm cười.

“Nếu như cuộc điều binh lần này của Sachstein chỉ là một cuộc tấn công nhỏ lẻ, Brune sẽ phải mắc nợ các ngài. Giả như tôi thấy rằng đây là một cuộc xâm lược quy mô lớn, và Brune không thể nào chống cự lại được, e rằng tôi sẽ phải rút lại lời đề nghị này.”

Kreuger chần chừ. Lời đề nghị của Valentina thực sự là quá hấp dẫn. Đương nhiên, một khi có được sự trợ giúp từ Zhcted, các trận chiến về sau hẳn là cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

“Tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Liệu Zhcted có định tiêu diệt Brune không?

“Như đã nói từ trước, chúng tôi chỉ muốn thâu tóm từng chút một lãnh thổ của Brune mà thôi. Tôi chỉ băn khoăn không rõ liệu rằng bên các ngài có nghĩ đến chuyện đó hay không thôi.”

“Tạm thời thì chúng tôi định sẽ đánh chiếm phía Tây và Nam mà thôi.”

Nguyên do là bởi, một khi đoạt được phía Bắc và Đông, chúng sẽ phải đối mặt Zhcted và Muozinel ở giáp ranh biên giới. Điều này không hề có lợi gì cho Sachsten. Trừ phi kiểm soát được Asvarre, chúng không hề muốn có thêm nhiều kẻ thù tới vậy.

“Chúng tôi muốn phía Bắc và Đông.”

Một khi đoạt được vùng phương Bắc trong tay, Zhcted sẽ có cảng biển không bao giờ bị đóng băng, kể cả là giữa mùa đông giá lạnh, mà họ vẫn hằng mơ ước. Đã vậy, vùng đất phía Đông đầy màu mỡ cũng là một thứ tài sản đầy quý giá.

“Tốt hơn hết là, thay vì chiếm lấy toàn bộ Brune, chúng ta nên chừa lại một phần, sao cho lãnh thổ của 2 bên không giáp với nhau. Như vậy có phải là hay hơn cả không? Nếu được như vậy, các ngài cũng có thể đáp lại nghĩa vụ của mình với Lệnh bà Melisande nữa.”

“Một lời đề nghị rất thú vị.”

Kreuger hạ thấp giọng mà cười 1 tiếng. Thế nhưng, hắn nhanh chóng nghiêm mặt trở lại ngay.

“Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn khỗng rõ liệu những lời quý cô vừa nói có đáng tin cậy được không. Giả như tôi có tin lời quý cô, tôi cũng không tài nào tìm ra được có gì dối trá trong những lời nói đó.”

Nếu như lời của Valentina là sự thật, chấp nhận lời đề nghị này sẽ là một bước tiến lớn cho Kreuger. Riêng mình lý do thôi là đủ khiến cho hắn ta phải thận trọng hơn.

“Vậy thì, hay là chúng ta sẽ làm như thế này… Đêm mai, tôi sẽ khiến cho doanh trại của quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng rơi vào cảnh hỗn loạn, cho dù có phải phóng hỏa đi chăng nữa.”

Nói cách khác, Valentina sẵn sàng tiếp tay phá rối doanh trại của đồng minh mình.

“Cho phép tôi đưa ra thêm 1 điều kiện nữa có được không?”

“Xin mời ngài cứ việc nói.”

“Trước khi gây hỗn loạn cho doanh trại bên kia, liệu rằng quý cô có thể cùng nữ Vanadis kia, hoặc Bá tước Vorn tới doanh trại quân tôi có được không?”

“Nếu là vậy thì tôi sẽ tới.”

Valentina nhanh chóng đồng ý.

Và, thế là, nữ Vanadis tóc đen quay về doanh trại của đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng.

Cả ngày hôm sau cũng thế, vẫn chưa có 1 trận giao tranh lớn nào xảy ra cả. Chung quy lại chỉ có một cuộc tấn công nhỏ lẻ từ phía Sachstein mà thôi. Dù cho quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng nhanh chóng phản công lại, thế nhưng phe Sachstein cũng rút lui ngay lập tức, thành ra phía bên kia cũng chỉ càng thêm phần khó chịu.

Bên Hiệp Sĩ Ánh Trăng cũng không có động tĩnh gì rõ rệt. Rõ ràng nhất hẳn chỉ có những đội kỵ binh, có lẽ được cử đi trinh sát, cưỡi ngựa xung quanh Đồi Pháo đài mà thôi. Cõ lẽ là họ đang tìm kiếm sơ hở trong phòng tuyến của đối phương.

Lúc này trời đã quá trưa từ lâu, mặt trời đang dần dần lặn xuống phía Tây. Bầu trời cũng đang từ từ tối xầm lại. Tầm 2 tiếng sau hoàng hôn, Valentina đã tới được Đồi Pháo đài.

“Cảm ơn ngài đã đợi.”

“Hẳn là quý cô đã thấm mệt rồi chứ? Sao quý cô không lên đồi mà nghỉ ngơi dưỡng sức?”

Cuối cùng Kreuger cũng tin tưởng nữ Vanadis tóc đen. Cho dù cuộc tấn công trong đêm nay có thất bại đi chăng nữa, dù gì hắn vẫn đang nắm lấy nữ Vanadis trong tay. Chẳng phải như vậy đã là vớ bẫm quá rồi sao?

Bất chợt, Kreuger lại lôi hai viên xúc xắc hắn vẫn giữ trong tay áo mình ra.

Liệu có nên tung thử hay không đây? Hắn biết rằng mọi chuyện không nhất thiết lúc nào cũng phải xảy như mình mong muốn. Cái chính lại nằm ở trong tâm trạng của hắn.

Kreuger nín thở lại. Nhịp đập của trái tim hắn vang lên rõ mồm một trong tai.

Quyết định xong, Kreuge thả cho 2 con xúc xắc rơi xuống mặt đất. 2 và 3. Một con số lẻ.

Kreuger hít vào một hơi. Chưa kịp định thần lại, mồ hôi đã đổ toát ra trên trán hắn. Dường như lúc này hắn đang trở nên phần nào căng thẳng hẳn đi.

--- Cơ mà, cứ thế này thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

Kreuger cất 2 con xúc xắc lại vào tay áo. Hắn gọi phó tướng của mình lại, lệnh cho tăng cường thêm người canh gác Valentina.

“Cho 100 người đứng gác. Bố trí khắp mọi nơi sao cho cô ta không thể nào trốn thoát được.”

“Liệu ngài có cần phải lo xa quá như vậy không? Chẳng phải là chúng ta đã tịch thu vũ khí của cô ta rồi sao?”

Viên phó tướng tỏ ra bối rối rõ ra mặt. Y vẫn còn thấy mù mờ về việc, bên cạnh bộ váy thuê hoa của Valentina ra, y vẫn chưa từng thấy cô chiến đấu ra sao. Tay phó tướng cho rằng, cho dù có chuyện gì ngoài kế hoạch xảy ra đi nữa, kể cả nữ Vanadis có kháng cự thì chỉ cần 10 người thôi là đủ để khống chế cô ta rồi.

“Chỉ là cảnh giác thôi. Có lẽ là cô ta cũng là 1 chiến binh ngang tầm nữ Vanadis tóc bạch kim đó. Kể cả không phải như vậy thì mình cô gái đó thôi cũng có thừa quan trọng để huy động ngần đó quân rồi.”

Sau đó, quân Sachstein cũng lần lượt rời khỏi Đồi Pháo Đài dưới đêm đen tối tăm. Để tránh không bị đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng phát hiện, ngoài số linh canh gác Valentina ra, 500 lính được cắt cử để chọn đứng ở một nơi khá lộ liệu hòng đánh lạc hướng.

Sau gần một giờ, hơn 18.000 quân Sacshstein đã tủa ra đứng xung quanh Đồi Pháo Đài. Từ mũ, áo giáp, thương, kiếm lẫn mặt mũi chúng đều chát bùn đem nhẻm lên.

Giáp xích thường rất dễ ồn ào, cho nên thường thì không ai mặc chúng khi tấn công trong đêm. Ý thức được điều đó, Kreuger lại yêu cầu toàn bộ binh lính mặc giáp xích, lý do là bởi lúc này, hắn không muốn để binh lính của mình tự tiện tham chiến.

Kế hoạch của hắn là, sau khi doanh trại của quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng rơi vào cảnh hỗn loạn, quân Sachstein sẽ nhân cơ hội đó mà bất thần xung phong. Chưa kể, hắn còn tính tới việc âm thanh của giáp xích sẽ càng khiến cho đối phương thêm phần khiếp đảm.

Tầm một tiếng nữa trôi qua, tự dưng doanh trại của quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng sáng bừng, từ xa cũng có thể thấy ngọn lửa đang cháy bùng. Đầy tiếng hét nhốn nháo vang lên, chen lẫn vào vô số bóng người nhảy múa khắp nơi.

“Xông lên!”

Đứng giữa đoàn quân Sachstein, Kreuger thét lên. Nếu không có vấn đề gì, chỉ cần một đêm thôi có lẽ là đủ để chúng tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của mình. Giả như mà làm được như vậy, chúng có lẽ sẽ bỏ Đồi Pháo Đài đi mà hội quân với Schmidt.

Binh lính phe Sachstein thi nhau hò reo, tay nắm lấy vũ khí của mình mà xông thẳng vào chốn thảo nguyên giữa đêm tối. Chúng tin rằng tiếng thét xung trận cùng với âm thanh từ 18.000 bộ giáp xích sẽ càng đẩy quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng thêm phần rối loạn hơn nữa.

Đúng lúc đó, một sự việc lạ lùng lại diễn ra trước mắt chúng.

Từ trong doanh trại, một tiếng hò hét không hề chịu thua kém phe Sachstein vang lên đáp trả. Quân binh Brune, những tưởng đang rơi vào cảnh rối loạn, thương chĩa thẳng, khiên trong tay, bất ngờ từ đâu phục kích quân Sachstein.

Hố đào trên mặt đất, dầu đổ vung vãi khắp nơi, toán binh Sachstein đang hùng hổ xông lên đều thi nhau tan giã trước cuộc đột kích bất ngờ đầy hiểm hóc.

“Bắn!”

Nằm phục sẵn dưới bóng đêm cách xa doanh trại, binh lính Zhcted trút tên như mưa xuống đầu quân Sachstein. Không dám bắn cao hòng tránh bắn trúng đồng minh, tên bắn ra phần đông đều rơi xuống đất. Cơ mà, chừng đó là đủ để đẩy quân Sachstein vào cảnh rối loạn.

Giữa ngọn lửa bập bùng, binh lính Brune quần thảo một trận quyết liệt với cánh quân của Sachstein. Kiếm chém, thương đâm, chùy đập, tất cả đều ra sức thẳng tay tấn công đối phương. Cá biệt còn có vài người dùng những cây gỗ còn đang cháy ngùn ngụt làm vũ khí nữa.

Quân Sachstein tuyệt vọng chống trả, cơ mà, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cuộc phản công của chúng cũng không thể nào cứu vãn nổi tình thế. Cứ mỗi khi giao tranh là bên Sachstein lại bị đẩy lui. Trong khi đó, tên vẫn tiếp tục bay rào rào vào hậu quân lẫn bên sườn của đoàn quân.

Dưới ánh lửa, binh sĩ Sachstein thi nhau gục ngã.

“Chúng ta đã bị đánh lừa rồi…!”

Trước tình cảnh thê thảm bày ra trước mắt, Kreuger chỉ biết thầm tự oán trách mình. Hắn đã bị Valentina lừa gạt.

Tiếng gầm thét, gào rú, âm thanh của binh khí va vào nhau, tất cả đều bị màn đêm cuốn trôi cùng với những làn khói mịt mù. Một cô gái tóc bạch kim hiên ngang cưỡi ngựa giữa đám lửa, chém gục binh lính Sachstein hết người này tới người khác. Người đó không ai khác ngoài chính Elen ra.

­--- Vanadis…!

Tay cầm kiếm, Elen đưa mắt nhìn xung quanh bãi chiến trường. Ánh mắt cô bắt gặp Kreuger. Đột nhiên, nữ Vanadis tóc bạch kim hùng dũng thúc ngựa lao lên.

Dù cho không hề biết mặt Kreuger, cơ mà Elen vẫn nhận ra binh lính đang vây lấy hòng bảo vệ hắn. Như thế là đủ để cô đoán được rằng đó hẳn phải là kẻ có địa vị cao mới được như vậy.

“Thưa Đức ngài. Xin ngài hãy chạy đi.”

Trong khi viên phó tướng đang khẩn khoản nói vậy, Elen đang ngày càng rút ngắn khoảng cách lại. Trước đường kiếm của cô, thương và giáp cũng không khác gì món đồ chơi là mấy. Mũi thương văng lên trời, giáp xích đứt tứ tung, nằm vương vãi bên cạnh hàng đống xác chết. Tưởng chừng như lúc này không một ai có thể cản bước tiến của cô gái được.

Không còn cách nào khác, Kreuger buộc phải tuốt kiếm ra. Elen lại càng tiến tới gần hơn nữa.

Vô số những tia lửa bạc bắn ra tung tóe, lưỡi kiếm rung lên bần bật. Dù cho đỡ được đòn kiếm từ trên lưng ngựa của Elen, tay của Kreuger cũng tê dần đi. Viên tướng tóc xám, cho dù người vẫn còn đang căng cứng, hét lên với Elen.

“Xem ra Zhcted lại coi mạng sống của 1 Vanadis rẻ mạt như thế này! Ai ngờ lại có đem mạng ra dùng xong mà vứt đi như vậy giữa nơi chiến trường được chứ!”

“Đó chỉ là những gì người tưởng thôi!”

Elen hả hê cười lớn, không hề tỏ ra giận dữ.

“Người Sachstein kia! Tên ta là Eleonora Viltaria. Coi như ngươi hãy nhận lấy danh tính của ta cùng sức mạnh của binh sĩ Leitmerizt làm quà, mau mau cút về quê nhà của ngươi đi!”

Cả 2 lại tiếp tục ra đòn. 1 tiếng rít buốt tai vang lên vào tận trong tai của Kreuger. Kreuger buộc phải thừa nhận sức mạnh của Elen.

Một tay lính Sachsten, miệng thét 1 tiếng không nên lời, xông ra tấn công Elen. Chớp lấy cơ hội đó, Kreuger vội chạy trốn. Hắn hộc tốc bỏ chạy vào trong đêm tối.

Cùng lúc đó, 1 mũi tên từ đâu bay tới, bắn trúng vào mũ giáp của Kreuger mà bật ra. Toàn thân Kreuger lao đảo chực ngã, cơ mà hắn vẫn loạng choạng chạy được.

Kreuger cứ thế mà cắm đầu vào chạy, cuối cùng cũng thoát được khỏi bãi chiến trường.

Trước thế gọng kìm, tiền hậu giáp công, quân Sachstein nhanh chóng bị xé nát và giẫm đạp lên. Dù cho quân số của đối phương chúng, tính cả phía trước lẫn sau, ít hơn hẳn chúng, cơ mà số người biết được điều đó lại không hề nhiều.

Trong khi Elen đánh cho Kreuger phải cao chạy xa bay, Tigre đang hối thúc 2000 kỵ binh của Hội Hiệp sĩ Scheie tới Đồi Pháo Đài hòng giải cứu Valentina, hiện đang là con tin tại đó.

“Xông lên!”

Trước lệnh của Tigre, các Hiệp sĩ Scheie cùng đồng thanh thét lớn đáp trả, thúc ngựa phi nước đại tiến lên, vó ngựa gầm vang.

Bên phòng thủ chỉ yếu ớt đáp trả. Dù cho có người bị trúng tên mà ngã ngựa, phần lớn tất cả đều phá hủy được hàng rào mà thâm nhập vào Đồi Pháo Đài. Tigre cũng tham gia đợt tấn công dưới sự bảo vệ của các Hiệp sĩ.

Lửa đang được thắp lên khắp nơi trong Đồi Pháo Đài, đâu đâu cũng thấy bóng người hối hả chạy đôn chạy đáo xung quanh đó. Đối với Tigre, như vậy đúng là thiên thời địa lợi. Mỗi khi dây cung rung lên, lại có thêm một lính Sachstein ngã xuống.

Các Hiệp sĩ Scheie cũng tỏ ra đầy dữ tợn, như thể muốn xả hết bao cơn cuồng nộ suốt mấy hôm nay. Vừa xuống ngựa, tất cả đều cùng rút kiếm ra, mặc cho bộ áo giáp nặng nề mà xông thẳng lên trên đồi, lao vào chém giết quân binh Sachstein.

“Xem ra kẻ địch cũng đang rối loạn rồi.”

Vừa leo lên những bậc thang được đắp bằng đất tới đỉnh, Tigre nhíu mày lại. Anh lại thêm phần lo lắng khi nhận ra đỉnh đồi đang bốc cháy.

“Valentina!”

Anh thét vang tên cô gái đang bị giữ làm con tin.

“Vâng.”

Tiger kinh ngạc khi thấy một tiếng đáp vọng lại ngay bên cạnh anh. Quay sang nhìn, Valentina, người mặc bộ váy bê bết bùn đất, đang đứng ngay tại đó.

Cô đã nói rằng mình sẽ lén trốn ra ngoài, cơ mà Tigre không thể nào tin nổi cô lại sẵn sàng đi tới nước đó.

“Đừng nói là cô đã dùng Long Thuật của mình…?”

Thấy anh hạ giọng hỏi như vậy, Valentina chỉ yêu kiều nghiêng đầu về 1 bên.

“Tôi đã nói làm vậy mệt lắm, đúng không nào? Tôi đã không dùng đến thứ đó.”

Nữ Vanadis tóc đen tiến gần tới tới bên cạnh Tigre mà thì thầm vào tai anh.

“Tôi sẽ tiết lộ cho riêng mình cậu. Chính tôi đã phóng hỏa Gelfort đấy.”

“Phóng hỏa? Làm thế nào được chứ?”

Không đời nào Sachstein lại dám để cô chạm tới gần thứ hỏa khí nào được.

“Lẽ nào cậu lại không thấy tôi có gì khác lạ sao?”

Nghe vậy, Tigre liền nhìn chằm chằm vào mặt cô gái. Anh chỉ lắc đầu. Thế là, Valentina liền khúc khích cười mà nói tiếp.

“Xin cậu hãy nhìn cả người tôi đi.”

Tigre liền cẩn trọng ngắm nghía thật kỹ càng từ đầu tới chân của Valentina. Dù cho mắt anh đã quen với bóng tối, cũng khó mà có thể nhìn được gì với ánh trăng, sao và ngọn lửa lập lòe như thế này. Dù vậy, Tigre vẫn nhận ra một điều. Anh không tìm ra được bất cứ bông hồng nào trên váy của cô.

“Không thể nào, cô đã dùng tới những bông hoa giả đó ư?”

“Đúng thế.”

Vừa cười. Valentina vừa chỉ tay vào bộ váy của mình.

“Chỉ cần cọ 2 nhụy hoa vào với nhau là đủ để cháy rồi.”

Tigre thần người ra. Khi mới nhặt bông hoa kia lên, anh đã nghĩ có cái gì đó rất lạ rồi; cơ mà anh không hề nhận ra được điều đó.

Sau khi trao lại ngọn lưỡi hái, Long khí của mình, và bước vào doanh trại của quân Sachstein, Valentina được dẫn tới 1 ngôi lều trên đồi.  Dù cho không bị trói lại, cô vẫn được yêu cầu chờ đợi cho tới khi nào Kreuger quay về.

Trong lều chỉ có mỗi 1 ghế, 1 bàn cùng 1 chai rượu vang. Ngoài lều, 10 binh lính đứng gác, cùng với đó là 90 người canh chừng trên khắp Đồi Pháo Đài. Valentina chỉ nhẹ nhàng tháo những bông hồng trên váy mình ra và cọ chúng vào nhau.

“Trong đó vẫn có một chiếc gối và một cái bàn, xem ra là có thể cháy được, thé là tôi liền dùng chúng để mồi lửa. Thế là, nhân lúc nhốn nháo, tôi liền lẻn ra ngoài mà lần xuống con dốc. Tôi cũng đã tính tới việc triệu hồi Long Khí của mình, cơ mà nếu vậy thì xem ra tôi sẽ phải mở đường máu mất.”

Cắt cử 100 người đứng gác thành ra lại càng khiến cho bên Sachstein càng thêm phần đen đủi. Khói với lửa lại càng khiến cho chúng thêm phần hỗn loạn.

Kể xong, Valentina băn khoăn nhìn sang Tigre.

“Cơ mà, cậu thực sự vẫn tới cứu tôi.”

“Dĩ nhiên rồi!”

Tigre đã hứa với Valentina rằng anh sẽ ngay lập tức xông thẳng tới Đồi Pháo Đài ngay khi đánh bại được quân Sachstein. Vào lúc đó, nữ Vanadis tóc đen chỉ cười lớn và gật đầu; cơ mà, nhìn cách cô nói bây giờ, xem ra cô cũng không nghĩ là anh sẽ làm vậy.

Valentian mỉm cười với Tigre, lúc này đang ngơ ngác không biết cô đang nghĩ gì. Bất chợt, cô dựa sát vào người chàng trai trẻ. Tigre hốt hoảng thốt lên.

“Sao vậy? Cô bị thương ư…”

“Tôi chỉ hơi mệt thôi.”

Bằng một giọng không có vẻ gì là như vậy, Valentina đáp lại.

“Tôi đã nói là tôi vốn thể trạng yếu ớt rồi cơ mà? Cậu cõng tôi đi nhé.”

“… Liệu rằng để sau có được không?”

Tigre bối rối hỏi lại. Anh vẫn còn đang đeo tên sau lưng. Cuộc giao chiến giữa các Hiệp sĩ Scheie và binh lính Sachstein vẫn còn đang chưa ngã ngũ. Xem ra anh cũng khó mà ngơi được phút nào nếu như không tiêu diệt hay khiến cho quân Sachstein phải đầu hàng.

“Tranh công của thuộc hạ mình sao? Như vậy thì sao gọi là tướng giỏi được chứ.”

Vừa vòng đôi tay gầy gò của mình quanh cổ của Tigre, Valentina liến thoắng thốt lên. Thực sự thì, cuộc chiến lúc này đang nghiêng về phía các Hiệp sĩ Scheie.

“… Thôi được rồi.”

Tigre đành phải cõng Valentina lên lưng. Anh nghĩ rằng, trông thì có vẻ như vậy, cơ mà hẳn cô đang mệt mỏi rồi. Anh cũng thấy rằng lúc này mình nên đưa cô gái về nơi an toàn là hay hơn cả.

--- Nơi an toàn gần đây nhất, có lẽ là đỉnh đồi…

Dù rằng trên đỉnh đồi vẫn còn chưa hết địch, thế nhưng tại đó cũng có không ít đồng minh. Mặt khác, nếu mà rời Đồi Pháo Đài, họ sẽ bước vào trong bóng tối. Chưa kể khả năng là họ sẽ vấp phải binh lính Sachstein chưa chịu buông vũ khí phục kích nữa.

Mặc độc 1 bộ váy, thành ra cả cơ thể mềm mại của Valentina lại áp sát lấy lưng anh. Dù rằng đang mặc giáp da, cơ mà Tigre vẫn cảm thấy được điều đó.

Chỉ còn cách đỉnh đồi 1 chút, chợt Valentina lên tiếng.

“Tiện thể, tại sao cậu lại chấp nhận đề nghị thứ 2 của tôi?”

“Bởi vì tôi cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.”

Tigre nghiêm túc đáp lại. Tiếp đó, anh lại thêm vào một tiếng “cơ mà” với vẻ mặt đầy khó khăn.

“Nếu như tôi không biết Long Thuật của cô, có lẽ tôi cũng sẽ từ chối.”

Kế hoạch này có một vấn đề, đó là khi Valentina nói rằng mình sẽ ở lại doanh trại Sachstein làm con tin nếu như đối phương đòi làm gì hòng làm tin. Đương nhiên, không có gì đảm bảo là cô sẽ quay về an toàn được. Chưa kể tới việc cô còn có thể bị giết, chắc chắn là cô sẽ bị đem ra nhục mạ nếu như bị địch bắt được.

Thế nhưng, Ezendeis của Valentina lại có thể giúp cô dịch chuyển tức thời. Dù là đảm bảo được sự an nguy của cô gái, thế nhưng Tigre vẫn chỉ phần nào tin vào đó.

“Thế nhưng, đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận dùng tới kế này. Nhìn cách cô trốn thoát thôi là tôi thấy nguy hiểm rồi.”

“Thô lỗ quá đi.”

Valentina giơ tay phải lên và véo lấy tai Tigre.

Chàng trai trẻ hét lên một tiếng ngắn ngủi.

Bóng đêm ngự trị trên bầu trời cuối cùng cũng dần tan đi, bình minh sắp tới gần.

Dưới bầu trời màu xanh thẫm, binh sĩ Sachstein kiệt sức lê xác đi, không khác gì những bóng đen.

Trong khi chỉnh đốn lại hàng ngũ, Kreuger chọn ra những ai vẫn còn sức lực, lập thành những toán trinh sát mà cử đi dò la tin tức. Dù rằng đã thấm mệt, người phủ đầy những máu và bùn đất, cơ mà còn rất nhiều việc hắn cần lo trước khi nghĩ tới nghĩ ngơi được.

HIện tại, quân Kreuger đang ở cách chiến trường về phía Nam tới 10 versta. Số binh lính đi cùng Kreuger chỉ còn 13.000 người. Như vậy chỉ trong một đên, hắn đã để mất 3 phần 10 số quân.

--- Không, tốt hơn hết là hãy coi con số đó trên tầm 10.000 người là hay hơn cả.

Tính cả số đào ngũ trong trận đánh trong đêm, số binh lính lạc mất đồng đội trong đêm tối và hỗn loạn xem ra cũng không hề nhỏ. Với địa hình đồng cỏ không có quá nhiều khúc khuỷu, có vẻ là sẽ không quá khó khăn để tìm ra được số lượng này.

Kể cả là bị thua đậm như vậy, binh lính vẫn quyết tuân theo lệnh Kreuger. Có lẽ một phần là vì đang ở trên đất xứ người, thế nhưng dường như vị Tướng xuất thân tầm thường này lại thu được lòng quân.

Nhóm trinh sát một lúc sau cũng quay lại. Theo báo cáo, xem ra quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng hầu như không hề có động tĩnh gì trên bãi chiến trường. Nhìn về bầu trời phương Đông đang ngả dần về một màu xám xịt, Kreuger ngẫm nghĩ.

“Giờ thì, không biết kẻ thù sẽ di chuyển ra sao đây. Liệu chúng sẽ tiếp tục truy đuổi chúng ta, hay là tiến về Kinh thành? Hay là chúng sẽ tới phía Tây để chặn bước ngài Schmidt…?”

Khả năng là họ sẽ tiếp tục đánh đuổi. Dù rằng đã bị hao hụt, quân số của Sachstein vẫn còn có trên 10.000 người. Không đời nào bên Brune lại để yên như vậy được.

Kreuger nhanh chóng quyết định bước tiếp theo.

“Chúng ta sẽ tiến về phía Nam.”

Mục tiêu của cánh quân phía Nam của Kreuger là để thu hút sự chú ý của địch. Nếu như đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng lại tiến về phía Nam hòng truy sát Kreuger, đối phương sẽ càng cách xa cánh quân của Schmidt hơn.

Thêm vào đó, về phần Kreuger, có một vấn đề hắn không thể nào làm ngơ được. Toàn bộ lương thực lẫn dầu đốt của đoàn quân hiện đều đang ở trong Đồi Pháo Đài. Thế nên, mất Đồi Pháo Đài đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả những thứ đó.

Để có thể nuôi ăn cho 10.000 quân, nếu chỉ cướp từ các làng mạc hay thị trấn không thôi là chưa đủ. Cùng lắm thì chỉ đủ dùng trong 1, 2 ngày, cơ mà số lương thực đó cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vì vậy, chúng sẽ chỉ còn 2 lựa chọn: Hoặc là chờ đợi tiếp tế từ Nemetacum và các cảng biển, hoặc là đánh bại quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng và chiếm lại số lương thực kia.

Mắt hướng về vầng thái dương đang dần dần mọc lên, đoàn quân của Kreuger bắt đầu hành quân về phía Nam trên con đường chính.

Tới được thảo nguyên Bauval, Kreuger lệnh cho quân dừng bước. Ngoại trừ một ngọn đồi nhỏ bé, thấp lè tè ra, địa hình nơi đây khá bằng phẳng, cỏ mọc ngút tầm mắt. Hắn quyết định cho quân ở lại đây hòng nghênh chiến quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng.

Kiểm tra lại quân trang, cho dù thương và kiếm thì không thiếu; cơ mà số lượng nỏ chỉ còn chưa tới 1000 chiếc. Số tên còn thảm hại hơn, chưa đến được nổi 500 mũi. Trong khi rút lui, nỏ vì quá nặng nề nên phần nhiều đều bị quân binh vứt bỏ lại hòng chạy trốn.

Kreuger tỏ ra hết sức chán nản, cơ mà, dĩ nhiên là hắn không thể nào cho quân quay lại tìm kiếm được. Hẳn là giờ này số vũ khí đó đều đã rơi vào tay kẻ địch. Hắn chỉ suy tính tới việc sẽ phải giao chiến trong tình cảnh này ra sao mà thôi.

Số binh lính hắn có thể đặt trên đồi cùng lắm cũng chỉ rơi vào khoảng 500 người. Kreuger cho quân dựng trại ở cả trên đỉnh lẫn dưới chân đồi. Hắn lại còn cho trinh sát đi về phía Bắc và Nam.

--- Theo đúng lịch trình thì lương thực từ Nemetacum tới ngày mai sẽ tới.

Nội trong ngày hôm nay, một đoàn ngựa thồ chở đầy thức ăn và nước uống sẽ tới được cách 20 versta về phía Nam của Đồi Pháo Đài.

Tuy nhiên, Kreuger không dại gì để lộ tin này ra cho quân binh. Hắn e tới việc có chuyện gì bất trắc, khiến cho tiếp tế đến chậm, làm cho sĩ khí của binh lính nhanh chóng tiêu tan ngay.

Để cho đoàn quân nghỉ ngơi dưới chân đồi, viên tướng tóc xám cho gọi 2 thuộc hạ của mình lại.

“Ta sẽ phát tiền, người và lương thực cho các ngươi.”

Hắn cho 1 người tìm tới quân của Schmidt hòng báo lại tình hình hiện tại ra sao.

“Nghe cho kỹ đây. Người phải nhớ báo lại là quân Zhcted đang tham chiến, trong đó có 2 Vanadis.”

Tiếp theo, hắn lệnh cho người thứ 2 tới Kinh thành Nice.

“Ta không quan tâm ngươi dùng cách nào. Hãy loan tin ở Kinh thành rằng ‘Tigervurmud Vorn là con rối của Vương quốc Zhcted, và hắn đang ngấm ngầm để cho Zhcted chiếm lấy đất của Brune’. Phải làm sao để tin này đến được tai tất cả mọi người, từ dân thường cho tới cả các quý tộc nữa.”

Chiêu bài của Valentina đã khiến cho Kreuger nảy ra kế hoạch này. Một khi có bất hòa giữa Kinh thành và Tigre, các trận đánh về sau cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn.

Sau khi cử người đi như vậy, Kreuger ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. Hắn tự nhủ với bản thân.

“Một ngày…”

Chỉ cần một ngày thôi là đủ. Lương thực, thời gian và nguyên liệu đủ cho 1 ngày.

Nếu mà hắn có được những thứ đó, kể cả ngọn đồi kia cũng có thể trở thành 1 pháo đài vững chắc. Trong đầu Kreuger có rất nhiều bản vẽ đối với hình dáng và kích cỡ của ngọn đồi như thế này. Nếu mà xây được một Đồi Pháo Đài nữa, không lý nào hắn sẽ chịu thua, cho dù kẻ thù có là các Hiệp sĩ Brune hay quân Zhcted đi chăng nữa.

Thế nhưng, hắn lại không hề có nguyên liệu trong tay. Cho dù có đi nữa, binh lính của hắn cũng không thể nào làm việc trong tình cảnh như bây giờ được. Tất cả đều quá mệt mỏi, và để cho quân sĩ kiệt sức không thể nào di chuyển nổi khi tham chiến thì quả là 1 sai lầm.

“Một đội chở lương thực và nước uống từ Nemetacum đang tiến về hướng này!”

Một nụ cười đầy súng sướng hiện ra trên mặt của tay lính báo tin. Dù cho Kreuger chỉ nghiêm nghị gật đầu, hắn cũng đamg thầm mở cờ trong bụng.

Cơ mà, hắn cũng không vui được lâu. Nhóm trinh sát từ phía Bắc cũng đã quay lại, tuy nhiên chúng lại báo lại như sau.

“Kẻ địch đang tiến về hướng này. Ước chừng thì chúng có chưa tới 10.000 quân.”

Nhận được tin, Kreuger chăm chăm nhìn về phía Bắc. Từ xa xa, một đống tựa như cục bông đem ngòm đang dần dần hiện lên trong mắt hắn. Khả năng đó là quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng.

“Chúng đến được tới đây hử. Không tồi chút nào.”

Kreuger lẩm bẩm, hắn liền lệnh cho người loan báo rằng lương thực và nước uống sắp tới nơi rồi. Và quân địch cũng đang tới gần.

“Quân Brune và Zhcted hẳn là sẽ không cho chúng ta thời gian để ăn uống. Báo cho toàn bộ binh sĩ – Phải sống, phải thắng; để còn có thể được thỏa mãn cơn đói khát, để còn có thể rửa mối nhục thua trận kia được.”

Ngay sau đó, khắp doanh trại của quân Kreuger vang lên những tiếng thét xung trận đầy dữ dằn.

Tiếng thét của quân Sachstein bay xa tới tận tai của quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng trong khi họ đang hành quân.

Sau khi chiếm được Đồi Pháo Đài, quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng được dịp nghỉ ngơi và phân phát thức ăn. Tiếp đó, chỉnh đốn hàng ngũ xong, tất cả lại lên đường truy đuổi quân Sachstein, chỉ để lại 1000 người canh giữ Đồi Pháo Đài. Dù là được nghỉ ngơi, cơ mà ai cũng dính đầy bùn đất, mồ hôi và máu me. Không ai có thời gian tắm rửa hay lau mình được.

“Nhuệ khí của chúng rất cao đấy.”

Đang cưỡi ngựa ở tiền quân, Tigre nhíu mắt lại. Kẻ địch vẫn còn ý chí chiến đấu không phải là cảnh tượng gì dễ chịu. Xét về quân số thì quân Sachstein vẫn đang chiếm phần thượng phong.

Ở bên cạnh Tigre, Elen nhìn sang chàng trai trẻ.

“Chúng bị dằn vặt và nổi điên như vậy cũng không có gì là lạ, cơ mà… chúng ta phải làm gì bây giờ đây?”

“Chúng ta sẽ chiến đấu.”

Giọng nói của Tigre tràn đầy một lòng quyết tâm không gì lay chuyển được. Anh không thể nào để cho Kreuger có được thêm chút thời gian nào nữa.

Sau khi thành công chiếm được, Đồi Pháo Đài có 1 kiến trúc tuyệt vời tới độ Massas và Scheie cũng phải tỏ ra hết sức thán phục.

“Không dùng kế thì khó mà có thể đánh được nơi này.”

Vị Bá tước già gật gù, chòm râu xám rung lên. Trong khi đó, Scheie thì rùng mình, mặt cứng đờ lại.

“Quá khó chịu, cơ mà quả là nơi này không tồi chút nào.”

Kiến trúc nơi này, được chú ý tới cả những chi tiết nhỏ nhất, như là cầu thang để di chuyển nhanh chóng từ trên xuống dưới, tường lũy hòng chặn bước kẻ địch, hàng rào và đường đi dùng để chia rẽ đối phương, đủ khiến cho những người Brune, vốn quen với chốn trận mạc khắc khổ, cũng phải thán phục.

“Liệu rằng nơi này có ích gì cho chúng ta không?”

Trước câu hỏi của Tigre, chỉ huy của Hội Hiệp sĩ Lutece chỉ lắc đầu.

“Không. Tường và thang như thế này không hề có giá trị thực tiễn gì nếu như không được xây ở nơi nào có cùng hình dáng như ngọn đồi kia. Chúng ta đành phải bỏ ý định đó đi thôi.”

Dù thế, không nghi ngờ gì nữa, Đồi Pháo Đài này là sản phẩm sinh ra từ trí óc của 1 viên tướng mang tên Kreuger. Về phàn quân Brune, họ phải tìm cách triệt hạ được hắn trước khi hắn ta kịp xây lên một Đồi Pháo Đài mới.

Quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng dừng bước lại và chỉnh đốn hàng ngũ. Họ cho chia số binh lính của mình, quân số chưa đầy 8000 người, ra trung quân, cánh trái và cánh phải.

Trung quân rơi vào khoảng 4000 người, bao gồm toàn bộ là binh sĩ của các quý tộc Brune. Cánh phải là quân Zhcted với khoảng 2000 người. Cánh trái có Hội Hiệp sĩ  Lutece với khoảng 2000 người.

Tigre chỉ huy trung quân, đi cùng với Massas. Elen cầm đầu quân Zhcted ở cánh phải, với Lim làm phó tướng. Scheie tham chiến cùng các Hội Hiệp sĩ ở bên cánh trái.

“Ngài Massas. Để đề phòng, có việc này mong ngài chuẩn bị cho.”

Sau khi Tigre trình bày ý định của mình, Massas nghiêm mặt lại. Cơ mà, ông không phản đối chuyện này. Trước kẻ địch đông hơn, cho dù là chỉ có thêm 1 kế sách thôi vẫn là cần thiết.

Cứ như vậy, trong khi Tigre đang điều chỉnh đội hình của quân chủ lực, hình bóng của Elen cũng đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa hàng ngũ quân lính. Mặc cho mái tóc màu bạch kim phất phơ trong gió, cô cưỡi ngựa tới gần Tigre.

“Cánh quân của tôi đã sẵn sàng.”

Cô nói, một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi. Tigre chỉ gượng cười đáp lại. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ của người đưa tin, không việc gì đường đường là chỉ huy lại đi làm việc này. Dù biết là vậy, Elen vẫn thân trinh tới báo với anh. “Cảm ơn cô.”

Tigre cũng mỉm cười mà nói. Anh cảm thấy rất mừng trước tâm tình của cô gái.

“Tiện thể, có chuyện này chúng ta cần mang ra bàn bạc, cơ mà…”

Nụ cười của cô gái đột nhiên tắt ngụm. Elen cho ngựa tới gần Tigre.

“Đó là về Valentina. Cô ta nói rằng trong người cảm thấy không khỏe, hiện đang ở lại phía sau của cánh phải. Cô ta thậm chí còn đang ở trên một cỗ xe ngựa nữa, cậu thấy chứ?”

Ngay cả Tigre cũng phải ngẩn người ra trước cảnh đó. Anh vừa mới gặp nữ Vanadis tóc đen có vài tiếng trước, lúc đó trông cô ta không có vẻ gì là ốm yếu cả.

Cơ mà, anh cũng không tiện hỏi cô ta làm gì. Anh không có thời gian cho việc đó, và, giả như Valentina có ốm thật, anh cho dù có xin lỗi đến mấy cũng khó mà thoát được.

“Ờ, thế nào cũng được. Dù sao thì cô ta cũng đã phải vất vả đủ rồi.”

Tigre cố tìm cách làm cho Elen vui lên. Cơ mà, nữ Vanadis tóc bạch kim lại nheo mắt mà gườm gườm nhìn anh.

“Nghe nói là cậu đã cõng cô ta suốt trên Đồi Pháo Đài thì phải.”

Tigre mở tròn xoe mắt ra. Hẳn là có ai đó trong Hội Hiệp sĩ Scheie đã nói chuyện này ra cho cô biết. Trước chàng trai trẻ đang ngượng chín người, Elen khó chịu ra mặt, được thể nói tiếp.

“Đừng bảo là cậu bị ả ta nắm thóp rồi đi?”

“Tôi xin thề trước cả thánh thần lẫn cả cô rằng điều đó không phải là sự thật.”

Trước câu trả lời chóng vánh của chàng trai, Elen chỉ biết nhìn Tigre với một vẻ mặt đầy những thán phục lẫn bàng hoàng.

“Cậu việc gì phải làm quá lên như thế. Ai đời lại phiền tới thánh thần cho mấy thứ như vậy chứ?”

“Nếu là để cô tin tôi thì có phải động chạm tới thánh thần, tôi cũng quyết làm.”

Tigre nhún vai mà đáp. Elen ha hả cười lớn. Dường như cô cũng đã vui lên.

“Tigre. Cứ để cánh phải cho tôi và Lim lo, chỉ tập trung vào chỉ huy toàn quân thôi. Có cả Bá tước Massas ở đây, nên tôi cho là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cơ mà đừng có làm gì quá sức đấy.”

Trước những lời đó, Tigre đáp lại bằng 1 nụ cười.

“Cả cô cũng cẩn thận đấy, đừng có mà giao hết mọi việc cho Lim mà lao thẳng vào kẻ địch đấy.”

“Cậu nói gì mà lạ vậy. Tôi chỉ làm thế vì không muốn để tuột mất cơ hội chiến thắng thôi.”

“Cả tôi cũng vậy thôi.”

Tigre đưa tay ra. Elen nắm lấy tay anh. Bàn tay của nữ Vanadis tóc bạch kim nhiều chỗ đã chai sần vì cầm kiếm. Cơ mà, cũng chính bàn tay đó lại ấm áp, đủ khiến cho chàng trai trẻ thấy ấm lòng.

Anh thầm nghĩ, mình cũng muốn có được 1 bàn tay như thế vì cô.

Cả 2 bỏ tay nhau ra mà tựa như không hề hay biết. Đôi mắt đen của anh, cặp mắt đỏ của cô gái như đan xen lẫn vào nhau.

“Hẹn gặp lại.”

Cả 2 người cùng đồng thanh thốt lên 1 câu. Và rồi, Elen quay ngựa đi.

Vào lúc quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng chỉnh đốn đội ngũ xong xuôi, quân Sachstein cũng vừa dàn binh bố trận xong.

Kreuger chia binh lính, rơi vào tầm 14.000 quân bao gồm số binh sĩ đi lạc về sau mới hội quân được, thành 5 đạo. Quân chủ lực gồm 500 quân án ngữ trên đồi. Trung quân đứng trước đồi có 7000 quân. Cảnh phải 3000 quân, cánh trái cũng tương tự như vậy. Thêm vào đó, 500 quân được cắt cử ra về phía sau làm hậu quân.

Đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng lấn lướt tiến lên từng chút một, trong khi quân Sachstein vẫn án binh bất động, không hề rời khỏi ngọn đồi. Dưới bầu trời quang mây tạnh, gió thổi phất phơ lá quốc kỳ của 3 Vương quốc. Trước khi trời sang giữa trưa, cả 2 đoàn quân cùng đồng loạt bắt đầu trận chiến.

“Hỡi vị Vua của thánh thần Perkunas, Thần Chiến tranh Triglav. Xin người hãy dõi theo trận chiến này của chúng con!”

“Hỡi Thần Sấm Sor, Thần Trí tuệ Wotan. Ôi những trinh nữ có cánh. Xin hãy ban phước lành cho chúng con!”

Đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng và quân Sachstein lần lượt tiến lên.

Quân Zchted mở đầu bằng 1 trận mưa tên trút xuống đầu đối phương. Cả lính Brune cũng vậy, ai có cung dùng cung, ai không có thì quay sang ném đá. Quân Sachstein chỉ biết giơ khiên lên mà hứng chịu tên và đá đang rầm rập lao về phía chúng.

Sau khi trận mưa tên kết thúc hiệp đầu của trận chiến, trung quân của Sachstein bắt đầu tiến lên.

Nói đúng hơn, đó là 1 đợt xung kích. Miệng hét lên những tiếng không khác gì loài thú dữ, tay kiếm tay thương, binh lính Sachsteine hùng hổ lao vào quần thảo với quân Brune.

Trước sức ép của đối phương, trung quân của binh đoàn Hiệp Sĩ Ánh Trăng sắp sửa rơi vào cảnh tan vỡ. Vốn dĩ quân Sachstein đã có lợi thế về mặt quân số ngay từ đầu. Quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng buộc phải nhanh chóng rút lui trong khi hứng chịu tổn thất.

Ở đằng sau quân chủ lực, Tigre đang dõi theo cuộc giao chiến của tiền quân mà nghiến răng nghiến lợi lại. Dù cho họ đang chống trả quyết liệt, cơ mà lần lượt hết người này lại tới người khác đều ngã xuống giữa dòng máu chảy.

“Tigre. Sắp tới rồi.”

Từ bên cạnh anh, Massas thốt lên. Tigre gật đầu và ra lệnh.

Nghe xong, khoảng 200 binh lính đang phục sẵn ở đằng sau quân chủ lực liền di chuyển. Dù cho trên người không 1 manh giáp, cơ mà trên tay ai cũng cầm theo vài cây nỏ. Dẫn đầu toán quân là con trai của Massas, Gaspar.

200 người do Gaspar cầm đầu lập thành 1 đội hình cánh cung, Mục tiêu của họ là cánh phải của quân Sachstein. Bản thân Gaspar cũng giương nỏ lên.

“Bắn!”

Dây nỏ rung lên, đẩy 200 mũi tên xé toạt trời xanh phóng vun vút. Phía Sachstein vang lên đầy những tiếng gào thét.

“… Thật sự là ngoài sức tưởng tượng.”

Vẫn còn chưa hết dư chấn của cây nỏ lên toàn thân, Gaspar thốt lên 1 tieegns đầy thán phục.

Sau khi trận chiến ở Đồi Pháo Đài kết thúc, chính Gaspar là người đã đề đạt tới việc sử dụng số nỏ do lính Sachstein bỏ lại. Chính nhờ vào việc thân thiết với Tigre cũng như không có nhiều định kiến về cung và nỏ, thành ra anh mới có thể nghĩ tới việc này.

Được Tigre và Massas đồng ý, Gaspar hăm hở hành động ngay. Anh nhanh chóng chọn ra 200 người không ngại dùng đến nỏ chỉ trong chưa đầy 1 tiếng. Và, đó chính là toán quân trên.

Đợt tên nỏ phần nào cản được bước tiến cuồng loạn của quân Sachstein. Kẻ nào, tên cắm vào tay hay xuyên qua chân, đều lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ trong đau đớn đầy thống thiết. Cơ mà, không ai lắng nghe những âm thanh đó. Ngay cả đồng đội của chúng cũng đạp lên cả bạn mình mà tiến lên.

Tiếp đó, 2000 kỵ binh do Bá tước Bouroullec cầm đầu lao ra. Họ từ đầu cũng đã phục sẵn đằng sâu quân chủ lực.

Giây phút toán quân của Gaspar hành động cũng là hiệu lệnh xuất quân cho Bouroullec.

“Đừng có để mình người Zhcted được dịp khoe mẽ chứ! Cho bọn chúng thấy sức mạnh của người Brune đi!”

Đoàn kỵ binh Bouroullec đánh thọc vào sườn trái của quân Sachstein. Mái tóc màu hung xoăn xoăn bay phấp phới, Bouroullec tay cầm thanh kiếm to tướng như dao chặt củi, chém lia lịa hết tên lính Sachstein này tới tên khác.

Trước 2 đợt giáp công cả trước lẫn sau, quân Sachstein nhanh chóng chùn bước lại. Về phần Tigre, anh vẫn tin rằng, mọi chuyện tạm thời sẽ ổn thỏa nếu như có thể khiến cho cuộc giao chiến ở trung quân về thế bế tắc. Một khi nắm được cơ hội đó trong tay, 2 cánh quân trái và phải sẽ đánh thọc sườn đối phương, để rồi bao vây và tiêu diệt chúng.

Cơ mà, đó lại là 1 tính toán sai lầm. 2 cánh quân của Sachstein lại tỏ ra kiên cường đến không ngờ. Trước đợt tấn công của các Hiệp sĩ Lutece, quân Sachstein lại rút lui, và, một khi đối phương đang cố chỉnh đốn lại hàng ngũ, chúng lại xông lên. Kể cả là đối mặt với cánh phải gồm toàn quân Zhcted, quân Sachstein cũng di chuyển như vậy.

Dẫn đầu quân Zhcted, tay cầm Ngân Quang, Elen chỉ biết nhìn mà rủa “1 đối phương quá khó nhằn.”

2 cánh quân của Sachstein có thể triển khai được như vậy đều là nhờ mệnh lệnh của Kreuger ở trên đỉnh đồi.

Thực tế, điều thực sự khiến cho Kreuger trở thành 1 tướng quân là nhờ vào tài điều binh khiển tướng hết sức linh hoạt của hắn. Chính nhờ điều đó mà Đồi Pháo Đài không chỉ là một cứ điểm tạm bợ, mà là 1 pháo đài đầy nguy hiểm, có thể dẫn dụ và tiêu diệt kẻ địch được như vậy.

“Các ngươi có ai nghĩ rằng Hiệp sĩ xứ Brune mạnh nhất ở trên đồng bằng không?”

Đứng trên đồi, Kreuger thốt lên. Lý do hắn cho 7000 binh lính tập trung ở trung quân chính là để có thể rảnh tay điều khiển 2 bên cánh phải và cánh trái.

“Cứ đà này chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên mà thôi.”

Đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng dần dần bị đẩy lùi lại.

Đằng sau quân chủ lực, Tigre đang vật lộn vắt óc mình ra.

Cho dù có lao lên mà bắn hết sạch số tên trong tay mình đi nữa, anh cũng khó lòng mà thay đổi cục diện thế trận hiện tại. Gaspar và Bourroullec hiện đều đang tấn công quân Sachstein từ cả 2 hướng trái phải, cơ mà họ vẫn không thể nào đẩy lui bước tiến của đối phương được.

--- Nếu đã là vậy…

Đôi mắt của Tigre hướng lên ngọn đồi, nơi đạo quân chủ lực của Sachstein đang trấn thủ. Lúc này, lực lượng đang phòng thủ trên ngọn đồi khá là thưa thớt. Để có thể đảo ngược tình thế lúc này, anh không còn cách nào khác ngoài nhắm tới chỉ huy của quân thù, Kreuger.

“Ngài Massas, thứ lỗi cho cháu,…”

Tigre quay sang nhìn người hiệp sĩ già. Massas rầu rĩ lộ rõ ra mặt.

“Rốt cuộc, quả thật là cháu thực sự không hợp làm 1 thống soái thật. Ta thực sự muốn cháu đi theo con đường của Điện hạ Regin hơn.”

“Cả cháu cũng vậy. Nếu như có thể được sống thoải mái thì nào có gì tốt hơn chứ.”

Vị Bá tước già chỉ buồn bã mỉm cười với chàng trai trẻ. Dù vậy, ông cũng nhanh chóng nghiêm mặt lại mà nói.

“Nói thế này có lẽ cũng không giúp ích được gì, cơ mà… nếu mà thất bại, bằng mọi giá cháu cũng phải tìm cách quay trở về, cho dù có là đem chính binh lính ra làm lá chắn đi nữa.”

Những lời đó, cho dù có là có phần gay gắt, cơ mà Massas lại hết sức nghiêm túc khi nói ra điều này. Mạng sống của chàng trai trẻ quan trọng hơn nhiều so với toàn bộ đoàn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng. Tigre gật đầu, cả người cứng đờ lại.

Chuẩn bị xong xuôi, Tigre xông lên, dẫn theo 300 người từ đằng sau quân chủ lực.

Anh phải hành động thật nhanh. Nếu như mà chần chừ, trung quân chủ lực của anh sẽ khó mà thoát được khỏi cảnh tan vỡ. Vượt qua toán quân của Bá tước Bouroullec, 300 kỵ binh cùng Tigre từ tiền quân mà lao vào chiến trường.

Đâu đó vang vọng đầy những tiếng hét đau đớn thảm thiết, xác chết rải rác khắp nơi. Xác của lính Brune nằm lẫn vào cả xác lính Sachstein.

Trung quân chủ lực của Sachstein rời khỏi đồi theo từng đợt tiến quân, thành ra vẫn có kẽ hở cho toán quân của Tigre thâm nhập vào.

Đột nhiên, Tigre nhìn về bên phải mình. 1 bóng kỵ sĩ tách ra khỏi quân Zhcted và tiến về phía anh. Mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ đó, đích thị là Elen.

“Cô làm gì vậy?!”

“Cũng như cậu thôi. Mọi việc tôi đã giao lại hết cho Lim lo rồi.”

Tigre không biết phải nói gì. Thế nhưng, anh ngay lập tức đổi ý. Anh rời mắt khỏi cô gái mà nhìn về phía trước; chính xác hơn, là đỉnh đồi.

“Có lẽ là sẽ có lính nỏ phục kích tại đó. Hẳn rằng Arifal có thể đỡ được 1 phần nào đó, cơ mà...”

Thấy Elen nói vậy, Tigre lại lắc đầu.

“Không, tôi sẽ không dựa dẫm vào Arifal.”

Anh không rõ liệu rằng Kreuger còn có chiêu bài gì bên cạnh cung nỏ. Nếu có, lúc đấy anh mới tính tới việc dùng tới sức mạnh của Arifal. Tigre giải thích như vậy. Mặc cho mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, Elen băn khoăn quay sang nhìn Tigre.

“Tôi hiểu. Cơ mà, liệu cậu còn có kế nào khác không?”

Tigre gật đầu.

Ở trên đỉnh đồi, Kreuger bình thản nhìn xuống toán kỵ binh 300 người đang tiến về phía đồi. Trong số họ còn có cả nữ Vanadis tóc bạch kim.

Cục diện thế trận lúc này có lẽ sẽ được quyết định bằng việc liệu hắn có thể đẩy lui được đợt công kích này hay không.

Kreuger cho 500 quân binh, tên nạp sẵn vào nỏ, đứng phục trên đồi. Thế trận như vậy, dù cho đối phương có từ hướng nào tiến tới cũng khó mà thoát khỏi bị phục kích.

--- Dù cho có leo lên từ hướng nào đi nữa, miễn đặt chân lên cái đồi này là hàng trăm mũi tên sẽ đón chào các người.

Cơ mà, quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng lại không hề leo lên đồi. Phi tới chân đồi, họ thắng cương lại, vó ngựa cũng dần dần chậm bước.

Tigre đặt 3 mũi tên lên cây cung đen. Lửa cháy rừng rực trên từng mũi.

Những kỵ sĩ còn lại cũng rút nạng ném đá ra. Cơ mà, họ không hề ném đá. Thay vào đó lại là những túi chứa đầy dầu. Dầu và tên lửa, đó là thứ mà Tigre nhờ Massas chuẩn bị.

Dây cung của Tigre rung lên. 3 mũi tên cháy bừng bừng bay ra, phóng thẳng lên mà vạch ra 1 đường cung đầy ngoạn mục trên bầu trời trống rỗng.

--- 300 arshin…

Kreuger thầm thét lên 1 tiếng bàng hoàng trong lòng.

Con số trong đầu hắn nghe có vẻ như không tưởng. Cơ mà, thực tế con số đó còn hơn thế nữa.

Mũi tên lửa trên trời cao bắt đầu rơi xuống, cắm thẳng vào sườn đồi.

Lúc này tiết trời đã chuyển sang xuân. Ngọn đồi lúc này đang trải giài một màu hoa cỏ xanh mươn mướt. Cơ mà, giờ đây tất cả đều đã chìm trong biển lửa.

Tiếp theo, tới lượt các kỵ binh ném những túi dầu. Hiển nhiên là không bay được cao được bằng tên của Tigre, thế nhưng tất cả đều rơi xuống xung quanh sườn đồi.

“Lẽ nào chúng định dùng kế hỏa công sao? Hờ, thử xem lửa có cháy được nổi tới đây không…”

Tigre cho 1 người cưỡi ngựa cùng mình đi châm lửa, tay lại đặt thêm 1 mũi tên lửa nữa vào cung. Cứ mỗi lần chàng trai trẻ thả dây cung, lửa lại được dịp lan ra ngọn đồi. Vài luồng khói đen cuồn cuộn nổi lên. Thấy vậy, Kreuger mới đoán ra được ý định của Tigre.

“Vậy ra là hắn không dùng tới lửa, mà là khói ư…”

Kreuger lầm bầm trong miệng. Dù hết sức bối rối, và đang la mắng binh lính trong vô vọng, nhưng không giống như hắn sẽ chịu chết trong đám cháy mù mịt này. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi ngọn đồi, ngay cả ra lệnh cho quân binh ở hậu phương cũng không thể. Khói không chỉ che mất tầm nhìn của binh lính, đã vậy lại còn không thương tiếc sộc thẳng vào mắt mũi chúng.

Dưới chân đồi, 300 kỵ binh do Tigre chỉ huy lại tiếp tục quăng dầu vào. Ngọn lửa ngày càng lan rộng ra, khói cũng ngày càng ken đặc lại.

Từ trên đình đồi bụi khói kín mít, hàng loạt những mũi tên đồng loạt bắn ra. Cơ mà, tất cả đều hoàn toàn bay chệch hướng.

“Xung phong!”

Tigre hét lên. Elen và đoàn kỵ binh cùng đồng thanh hô lên 1 tiếng thét xung trận. Quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng liền lao lên ngọn đồi chìm ngập trong khói.

Lúc này, từ trong làn khói, quân Sachstein, tay thương tay kiếm, cũng lao ra ứng chiến. Cơ mà, phàm là cận chiến, bộ binh không tài nào có thể đánh bại kỵ binh được. Quân Sachstein nhanh chóng bị cuốn trôi trước biển người và ngựa mà gục ngã xuống mặt đất. Có người thậm chí còn hốt hoảng mà nhảy bổ vào trong ngọn lửa.

Tigre và quân sĩ, vó ngựa không hề dừng bước dù chỉ là 1 chút, lao lên tới đỉnh, phóng qua cả bên kia ngọn đồi.

Giữa khói lửa mịt mù như thế, họ không thể nào dừng lại được.

Và, cuối cùng, Tigre cũng tìm thấy Kreuger.

--- Chính hắn…

Kreuger cùng 10 binh lính đang lao xuống đồi phía trước Tigre. Tigre lặng lẽ rút 1 mũi tên ra, đặt vào cây cung đen.

Một cơn gió bay thoảng qua, xua tan khói bụi chi trong tích tắc. Đúng giây phút đó, chàng trai trẻ bắn mũi tên đi.

Mũi tên vạch ra 1 đường cong, cắm xuyên qua cổ họng của Kreuger.

Viên tướng tóc xám của Sachstein lảo đảo, rồi đổ gục xuống mặt đất.

Tưởng chừng như có cái gì đó đập mạnh sau gáy, cả thân hình của Kreuger ngã bổ nhào xuống đất.

Hắn không thể nào thốt nổi lên lời. Người hắn ngày càng lạnh đi.

Hắn băn khoăn, không rõ có phải mình đang chết không. Liếc mắt sang 1 bên, cặp xúc xắc của hắn đang ở dưới mặt đất. Dường như chúng đã bay ra khỏi tay áo sau khi hắn ngã xuống. Hắn không tài nào nhìn rõ nổi số chấm trên đó.

Kreuger thò tay ra, cố nhặt lấy 2 viên xúc xắc. Cơ mà, tay hắn không tài nào chạm tới nổi. Dù cho chỉ rơi cách hắn có 3, 4 bước, những tưởng chỉ cần đứng dậy mà bước tới là nhặt được, vậy mà, đối với Kreuger, tưởng như chúng đang nằm ở phía bên kia chân trời rồi.

“Uh huh”, một tiếng rên rỉ thều thoát thoát ra khỏi miệng hắn.

Giấc mơ xây dựng 1 pháo đài mình hằng mong muốn đã không có thể nào thực hiện được nữa. Hắn thấy bứt rứt làm sao.

Khuôn mặt của gia đình hắn để lại ở quê hương thoáng hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn muốn được nói lời từ biệt với họ.

1 lần nữa, hắn lại cố vươn tay ra với lấy đôi xúc xắc.

Tay hắn không thể nào với tới được nữa, Hans Von Kreuger đã trút hơi thở cuối cùng.

Cái chết của Kreuger đánh dấu kết thúc của trận chiến Đồng Bauval.

Nhận được tin chỉ huy của mình đã tử nạn, phần đông binh lính Sachstein đều lần lượt vứt bỏ vũ khí mà đầu hàng. 1 số vẫn tiếp tục chống trả, cơ mà tất cả hoặc là bị đồng đội thuyết phục ra hàng, hoặc là bị quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng đánh gục.

Số quân Sachstein đầu hàng lên tới 6000 người. Người đứng ra đám phán bên Sachstein chính là phó tướng của Kreuger.

Tigre nhìn người đó mà bình thản nói.

“Tôi sẽ không giữ các người làm tù binh đâu. Cứ về hướng cảng biển mà chôn cất xác đồng đội mình đi.”

“Ý ngài là sao?”

Dường như coi đó là 1 lời xỉ nhục, viên phó tướng run run thốt lên.

“Nếu các ngài coi tù binh vướng bận như vậy, sao không giết hết chúng tôi đi? Để chúng tôi tự do là không khéo chúng tôi sẽ hội quân với cánh quân phía Tây đấy.”

“Nếu muốn bỏ mạng nơi chiến trường thì cứ việc. Cơ mà, có việc này tôi muốn được hỏi. Liệu rằng có thật là các người không định đưa xác chủ tướng mình về cố quốc chứ?”

Trước lời của Tigre, viên phó tướng, vai xụi lơ, đầu cúi gằm xuống đất. Vài dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt lấm lem đầy những máu và đất. Và, thế là, quân Sachstein đều nghe theo lời của Tigre.

Quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng khó mà có thể đương đầu với 6000 tù binh được.

Bắt lấy tù binh đồng nghĩa với việc phải tính tới việc phải nuôi ăn. Chưa kể, họ còn phải nghĩ đến vấn đề tù binh bỏ trốn. Nếu mà lơ là bỏ mặc, khả năng là chúng có thể thoát ra mà gia nhập phường đầu trộm đuôi cướp.

Nếu như bán lại cho lái buôn Muozinel làm nô lệ tại những thành phố lớn, không chỉ vừa có thể xử lý được số tù binh, mà họ còn có thể trang trải được 1 phần chiến phí. Cơ mà, đối với Tigre, vốn từng trải qua kiếp tù binh, anh thực sự muốn tránh điều đó hết sức có thể, dù cho đó chỉ là để tự thỏa mãn bản thân mình đi chăng nữa.

Và thế là, Tigre cho họ cơ hội quay về Vương quốc mình.

Cả quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng lẫn Sachstein đều cùng nhau phủ đất dập lửa trên ngọn đồi. Sau đó, quân Sachstein chôn cất tử sĩ của mình bên đồi phía Bắc, còn quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng thì phía Nam.

Dù cho thiệt hại của quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng chưa tới 1000 binh sĩ, 3 người đến từ Alsace đã phải bỏ mạng tại nơi đây. Dù rằng bề ngoài im lìm không nói ra ngoài, Tigre vẫn nhờ Teita gửi lời chia buồn tới những đồng đội Alsace của họ.

Sau khi chôn cất xong xuôi, trong khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đội ngũ, Elen hỏi.

“Giờ thì chúng ta làm gì đây, Tigre?”

Có 4 con đường cho anh chọn lựa.

Hoặc là, tiến về các thị trấn cảng biển, hoặc là hành quân đến Nemetacum.

Hoặc anh có thể cho quân đi sang hướng Tây, đấu chọi lại cánh quân còn lại của Sachstein.

Hoặc, quay về Kinh thành.

“--- Chúng ta sẽ trở về Kinh thành.”

Tigre điềm đạm nói. Nếu như quay về báo tin đẩy lui và đánh đuổi thành công cánh quân phía Nam của Sachstein, Kinh thành hẳn cũng sẽ được dịp mở cờ trong bụng. Chắc chắn là cả Công chúa Regin cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, anh cũng phải cho binh lính được nghỉ ngơi. Với đà này, họ khó lòng mà có thể chống trọi lại 50.000 quân thù nổi.

Cơ mà, Tigre không hề hay biết.

Tới âm mưu mà Kreuger đã bày ra tại Kinh thành Nice.

“Vậy là xong.”

Nhẹ nhàng duỗi người ra trong cỗ xe ngựa, nữ Vanadis tóc đen vừa lẩm bẩm vừa ngáp.

Từ đầu chí cuối trận chiến Đồng Bauval, cô chỉ ngủ vùi giữa đống gối nệm chất đầy trong xe. Dù rằng bộ váy trắng muốt trở nên nhăn nhúm, Valentina cũng chẳng đoái hoài gì mấy tới điều đó.

“Đúng như mình nghĩ, được dịp đi cùng cậu ta mới thấy cậu ta thú vị ra sao.”

Nhìn ra quang cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ bé của cỗ xe ngựa, Valentina thầm thì.

Cô không biết Vua Victor ra lệnh cho cô tới đây là có dụng ý gì.

Lý do là bởi, khác với những lần gây khó dễ bằng việc điều quân liên tục từ trước đến nay, lần nay dường như Vua Victor còn đang tính tới việc can thiệp vào Osterode nhân lúc cô đang vắng mặt.

--- Nếu là vậy thì cứ để vậy thôi; có gì về sau mình sẽ dành thời gian trò chuyện riêng với Bệ Hạ Victor sau, cũng không vấn đề gì lắm.

Tạm thời, mục tiêu của cô là kết cục của cuộc giao tranh giữa Brune và Sachstein. Và, Tigrevurmud Vorn sẽ hành động ra sao.

“Tôi sẽ trông chờ vào cậu rất nhiều đó, Bá tước Vorn ạ.”

Lẩm bẩm như vậy, chợt cô nhớ ra Elen thường gọi chàng trai trẻ là ‘Tigre’. Thêm nữa, còn cả việc phụ tá của Elen vẫn hay gọi anh là ‘Tigrevurmud Vorn’.

--- Liệu rằng lần sau mình có nên mang cái này ra trêu đùa cậu ta không nhỉ?

Cô gái nghĩ tới việc không đời nào lại không tận dụng cho bằng hết cơ hội này.

Nằm giữa kinh thành của Zhcted và Legnica là 1 vùng hoang vu trải dài.

1 cô gái đang đứng tại đó.

1 cô gái, với 1 lưỡi đoản đao đỏ thẫm trong tay trái, và vàng rực bên tay phải.

“Vây ra đây là Long Khí…”

Ngỡ ngàng nhìn, cô gái ngắm nghía cặp đoản đao trong tay mình.

Cặp đoản đao bỗng dưng hiện ra trước mắt cô. Và, giọng nói điềm tĩnh của chúng vang lên trong tâm thức của cô gái.

Chúng nói “Người sẽ là 1 Vanadis. Nếu chấp thuận, hãy cầm lấy chúng ta.”

Cô gái đó là 1 tay lính đánh thuê lang thang. Không còn lùng sục tìm kiếm chốn chiến trường nữa, có lẽ gọi cô từng là 1 lính đánh thuê mới phải. Dù rằng có 1 ngôi làng nhỏ từng thuê cô đánh đuổi 1 toán cướp đường ẩn náu trong núi rừng gần đó, bản thân cô cũng không cần tiền tới mức tuyệt vọng lắm.

“Nhắc mói nhớ, là Eleonora thì phải? Đứa con gái Visarion mang về nuôi giờ cũng là 1 Vanadis.”

Cô lẩm nhầm mà nhớ lại quá khứ.

Trước đây, từng có 1 toán lính đánh thuê với cái tên Ngọn Gió Bạc. Không hẳn là cô gái kia từng là 1 thành viên trong đấy. Chỉ là, không hiểu sao cô lại thấy mình khá là hòa hợp với Vissarion, thủ lĩnh của Ngọn Gió Bạc. Có lúc cô giúp Vissarion việc này việc nọ, và đổi lại, cô cũng nhờ ông ta giúp đỡ mình đôi ba bận.

Trong số thành viên của Ngọn Gió Bạc có 1 cô bé gái, điều tưởng như không hề có tiền lệ đối với 1 toán lính đánh thuê. Nghe đồn cô bé, với cái tên Eleonora, được Vissarion tìm thấy mà mang về nuôi.

Ngọn Gió Bạc đã không còn nữa. Và Vissarion cũng đã từ biệt cõi đời này.

Vài năm trước, cô gái được biết rằng cô bé Eleonora năm xưa giờ đã là 1 Vanadis. Dù rằng trong lòng thầm nghĩ “không thể nào”, sau khi dò hỏi từ những ai được dịp diện kiến xem mặt mũi nữ Vanadis sao, xem ra không còn sai đi đâu được nữa, đó chính là Eleonora năm nào.

--- Ai ngờ mình cũng sẽ là 1 Vanadis như cô bé đó chứ…

Dắt cặp đoản đao vào thắt lưng, cô bắt đầu tiến về kinh thành.

Tên cô gái là Figneria. Cô từng là 1 lính đánh thuê một thời được biết đến với biệt danh “Chiến Đao Finé.”

Tại Lâu đài Olmutz, Ludmila Lourie nhận được tin quân Muozinel đã xuất hiện ở gần biên giới Zhcted. 10 ngày đã trôi qua kể từ khi cô quay về từ kinh thành Silesia.

Lúc này, nữ Vanadis tóc xanh đang ở trong văn phòng của mình. Vừa vặn đúng lúc cô đang sắp xếp 1 đống giấy tờ rối rắm, thảnh ra cô gái lắng nghe lời người đưa tin với vẻ khó chịu ra mặt.

“Pháo đài Fordney trình báo, khoảng 5000 quân Muozinel đã xuất hiện gần sông Molave.”

Pháo đài Fordney nằm tại hướng Nam của Olmutz. Dù không có gì là đồ sộ, nơi này nổi tiếng là 1 cứ điểm phòng thủ đầy vững chắc. Sông Molave nằm cách Pháo đài 5 versta thay thế cho đường biên giới giữa Zhcted và Muozinel.

“Vất vả cho ngươi quá rồi. Hãy lui về nghỉ ngơi đi.”

Sau khi cảm ơn người lính đưa tin, Mila rung chiếc chuông đặt trên bàn để gọi 1 viên quan vào. Cô lệnh cho người đó chuẩn bị 1 phòng nghỉ cho người lính kia, đồng thời mang 1 tấm bản đồ đến cho cô.

--- Giờ thì rốt cuộc là thế nào đây.

Từ khi biết tin Sachstein xâm lược Brune, Mila đã tin chắc rằng Muozinel sẽ thừa cơ mà hành động. Cơ mà, vấn đề lại nằm ở chỗ, đâu mới là động cơ của Muozinel.

Liệu rằng đó sẽ là 1 cuộc xâm lược tổng lực? Hay, lại như năm trước, chỉ đợi chờ và theo dõi?

Một lúc sau, viên quan mang 1 tấm bản đồ lại. Mila nhận lấy và trải dài ra trên bàn làm việc của mình.

--- Quân số đang bảo vệ Fordney rơi vào dưới 2000 người. Kẻ địch có đến 5000 quân.

Pháo đài Fordney nằm dựa vào 1 ngọn núi cao gấp đôi mình, cùng với đó là 1 dãy những núi đồi giáp phía Tây và Bắc. Dù cho có mang theo gấp 5 lần số quân đi nữa, tấn công pháo đài này cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng. Nói là vậy, cô gái cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác.

--- Giả như chúng định công thành, 5000 quân không đời nào là đủ. Đừng nói là 5 lần, thậm chí là 10 lần quân địch đang mai phục cũng không có gì là lạ.

Sau tầm 1 tiếng, Hộ Liên Tuyết Cơ cho gọi toàn bộ chỉ huy của các Hiệp sĩ lại vào 1 phòng để họp bàn chiến lược. Sau khi trình bày tình hình xong xuôi, cô thản nhiên nói với các hiệp sĩ.

“Ta sẽ mang 2000 quân tới Fordney. Các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.”

“Vanadis-sama. Tôi không cho là ngài cần phải thân chinh tham chiến lần này làm gì.”

“Liệu ngài có thể cho chúng tôi cơ hội được lập công không? Xin ngài đấy, Vanadis-sama. Xin ngài cứ ở lại Lâu đài mà đợi tin thắng trận từ chúng tôi.”

Các Hiệp sĩ đều khăng khăng nhất quyết cự tuyệt, cơ mà, ánh mắt lẫn giọng nói của họ đều tràn đầy những lo âu cho chủ nhân của mình. Dù rằng nếu như Mira, lãnh chúa và Vanadis của họ thân chinh tới pháo đài, hẳn là sĩ khí của quân sĩ cũng vì thế mà sẽ được nâng lên, và họ sẽ dễ dàng đánh bại bất cứ kẻ thù nào, cho dù đó có là quân Muozinel đi nữa.

Thế nhưng, chiến trường vẫn luôn là 1 nơi không ai lường trước được điều gì. Họ muốn Mila ở lại Lâu đài.

Trước lời của thuộc hạ mình, nữ Vanadis tóc xanh chỉ lắc đầu.

“Ta chân thành cảm ơn sự quả cảm và lòng trung thành của các ngươi. Cơ mà, chúng ta vẫn chưa thể nào biết chắc là sẽ phải giao chiến với Muozinel hay không. Đó là tại sao ta phải đi, phải chính mắt ta tới đánh giá xem tình hình ra sao.”

Tiếp đó, Mila cho cử sứ giả tới các quý tộc vùng lân cận và Sofy ở Polesia. Có vẻ như quân Muozinel đang tập trung lại gần Pháo đài Fordney chỉ là đòn nghi binh, và chúng đang nhắm tới 1 mục tiêu khác. Cô muốn cảnh báo các quý tộc đề cao cảnh giác cũng như đề nghị họ chuẩn bị, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi cần.

Thêm vào đó, cô cũng cho người đưa tin tới những thành phố nằm dọc theo đường chính. Mục đích của cô là yêu cầu những nơi này chuẩn bị lương thực, dầu và nơi nghỉ chân cho binh lính. Được như vậy thì tốc độ hành quân của cô trong lãnh địa của mình cũng sẽ nhanh chóng hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mila giao toàn bộ mọi việc lại cho các Hiệp sĩ và quan lại tin cẩn, sau đó rời khỏi Lâu đài với 2000 bộ binh.

Dù cho xuân đã sang, tuyết vẫn còn đọng lại xung quanh thị trấn cạnh Lâu đài. Cơ mà, càng đi theo đường cái về hướng Nam, tuyết cũng dần dần biến đâu mất. Trên thảm cỏ trải dài 2 bên đường, những bông hoa của tiết xuân đã bắt đầu thi nhau nở rộ khoe sắc thắm.

2000 binh lính, ai cũng đeo 1 thanh kiếm ngắn bên hông, trên tay hoặc cầm thương hoặc vác cung. Trên người họ khoác 1 bộ giáp da gia cố bằng vài miếng sắt, đầu đội mũ giáp lót sắt. 2 tấm vải thò ra 2 bên mũ để che chắn tai và má người đội khỏi cái lạnh tê tái.

Giày lẫn găng tay của họ cũng đều được làm bằng lông thú. Dù rằng Pháo đài Fortney nằm về phía Nam, tiết trời trên núi nơi đây vẫn không hề kém phần lạnh lẽo. Mila đã tính đến chuyện này.

Bản thân Mila chỉ mặc độc 1 tấm giáp ngực bằng bạc trên bộ đồ xanh của mình, phía dưới cô khoác thêm 1 tấm giáp lên chiếc váy trắng tinh của mình, và đeo giáp chân. Hộ Liên – Long khí của cô – đã bảo vệ cô khỏi cái lạnh kia.

--- Lính Muozinel vốn dĩ không quen với lạnh lẽo. Xét đến việc này, liệu rằng rốt cuộc việc xuất hiện ở Fordney chỉ là nghi binh thôi sao…?

4 ngày sau, Mila và 2000 binh sĩ đã tới được chân núi dưới Pháo đài Fordney. Trong khi đang nghỉ chân, gần 100 binh lính từ trên núi lao xuống dốc. Tất cả đều mang theo cờ Rồng Đen cùng cờ hiệu của Olmutz – lá cờ với hình 1 cây thương màu xanh cắm dọc phất phơ trong gió.

Họ là binh lính từ Pháo đài Fordney. Để cho binh lính nghỉ ngơi, Mila đợi cho toán quân đến nơi.

“Chúng tôi không biết là Vanadis-sama lại thân chinh tới đây.”

Trước mặt Mila, viên đội trưởng trong số binh lính Fordney quỳ gối xuống. Mila lặng lẽ gật đầu.

“Ta đang đợi ngươi đây. Giờ thì chúng ta sẽ tới Fordney.”

Được lính Fordney dẫn đường, Mila cùng 2000 quân trèo lên ngọn núi, lúc này vẫn còn chưa hết tuyết phủ. Tầm 1 tiếng sau, tòa pháo đài đã hiện ra giữa dãy núi xám xịt và bầu trời trắng muốt.

“Vanadis-sama. Thật mừng là ngài đã tới được đây bình an vô sự.”

Bước vào pháo đài, viên chỉ huy của Fordney, Rezanov, đã đợi sẵn để đón chào cô. Dù mới 35 tuổi, mái tóc bạc trắng cùng chòm râu phủ kín cằm của ông khiến cho ai cũng tưởng tượng đến 1 ông già. Giọng nói trầm của ông ta càng nghe lại càng thêm phần ồm ồm.

Cơ mà, chỉ cần nghe giọng nói đó thôi, Mila cũng thừa hiểu ông ta có thể lớn tiếng ra sao giữa nơi chiến trường. Đó là lý do cô để pháo đài này cho Rezanov trấn giữ.

“Ta rất hài lòng khi thấy ngươi và binh lính vẫn mạnh khỏe như thế này. Tình hình hiện tại như thế nào rồi?”

1 nụ cười lướt qua trong thoáng chốc, Mila ngay lập tức nghiêm mặt lại.

“Tạm thời, kẻ địch vẫn đang nán lại gần sông Molave. Có vài kẻ đã vượt sông, cơ mà chúng ngay lập tức quay lại ngay.”

“Lúc đó ngươi có làm gì không?”

“Tôi đã cử lính ra khỏi thành ngay lập tức để xem lính Muozinal đang tính làm gì ở đây. Theo như những gì báo lại, dường như đó chỉ là 1 cuộc diễn tập mà thôi.”

Rezanov hằn học đáp. Ông ta khịt mũi 1 tiếng, khiến cho chòm râu trắng cũng rung lên theo.

Đứng cạnh viên chỉ huy tóc trắng, Mila bước ra tường thành phía Nam của pháo đài. 1 cơn gió lạnh lay động mái tóc xanh và dải ruy-băng của cô gái. Vuốt lại dải băng cho thẳng thớm, cô quay sang nhìn về phía Nam. Từ đây, cô có thể thấy cả dòng sông Molave.

MnOtV11290

Phía bên kia con sông lấp lánh nắng xuân, 5000 binh lính lấp ló dưới 1 vùng tăm tối. 1 lá cờ bay phấp phới tại đó, với hình 1 chiếc mũ giáp vàng hình sừng trâu và 1 thanh kiếm. Đó chính là cờ hiệu của Muozinel.

“Từ đây chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được chừng này người. Cơ mà tôi không cho rằng đó là toàn bộ quân số của chúng.”

Đứng cạnh Mila, Rezanov lên tiếng, miệng phả ra một hơi trắng xóa. Mila gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi quân Muozinel.

“Ta cũng tin là như vậy.”

2 năm trước, khi quân Muozinel tấn công Brune, chúng có tới 20.000 quân tiên phong cùng 30.000 quân chủ lực. Lần này, có lẽ 5000 quân này chỉ là để theo dõi tình hình mà thôi.

Lavias lặng lẽ toát hơi lạnh ra, như thể đáp lại ý chí của Hộ Liên Tuyết Cơ.

Liệu rằng 2 bên sẽ chỉ nhìn nhau? Hay là giao tranh sắp xảy ra?

Không ai có thể nói trước được.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 3♬   Madan no Ou to Vanadis   ♬► Xem tiếp Tập 12 Minh họa
Advertisement