FANDOM


CHƯƠNG 1: THẢM KỊCHEdit

Log Horizon Vol01 018-019

Phần 1Edit

Ở đằng kia có một cái gốc cây cao khoảng vài mét – đúng như Shiroe đã đoán. Anh đi vòng qua cái gốc cây đó rồi rẽ ở chỗ tòa nhà hai tầng. Nó vẫn ở đúng chỗ như trong trí nhớ của anh.

Rêu xanh phủ khắp trên mặt đất. Lớp nhựa trải đường vốn trước đây có mặt ở khắp nơi, hiện giờ chỉ thi thoảng lộ ra ở vài chỗ. Shiroe lao nhanh qua đống đổ nát. Những tòa nhà nằm san sát nhau bị cuốn quanh – và đôi khi là bị đâm xuyên qua – bởi một cây cổ thụ to lớn.

Shiroe chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào giống như nơi mà anh đang đi qua, thế nhưng anh lại vẫn có cảm giác chúng có chút gì đó quen thuộc.

Có những bóng người ngồi cuộn tròn thu lu trên đường phố.

Đó hẳn là những Người phiêu lưu có cảnh ngộ giống như Shiroe. Tiếng rên rỉ và gào thét của họ khiến Shiroe phải cố kiềm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong cổ họng.

Nhưng anh chỉ đang cố tỏ vẻ như vậy mà thôi.

“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

“Tôi-tôi… kì quặc quá, cái gì đây?!”

“A-ai đó mau ra đây đi! Này, game master! Có nghe thấy không hả!?”

Họ hét lên như thể những con thú đang chết dần.

Những tiếng gào thét thảm thương ấy khiến Shiroe bình tĩnh lại chút ít. Chính nhờ suy nghĩ rằng không muốn bản thân phải kêu gào như thế mà Shiroe mới có thể tiếp tục tiến bước.

(Mình vẫn có thể điều khiển được cơ thể theo ý muốn… không được thoải mái lắm, hình như kích thước tay chân của mình hơi khác đi chút ít… Cũng may là không thay đổi quá nhiều.)

Hiện ra trước mắt Shiroe là thành phố Akiba.

Rất nhiều tòa nhà hoang phế bị những nhánh thường xuân trồi lên mạnh mẽ từ dưới lớp nhựa đường bao chặt lấy. Những nhánh dây leo ấy hòa vào những tán cây cổ xưa đã thành tinh. Shiroe chìm vào trong hồi ức. Nơi đây là quê nhà của rất nhiều người chơi, là thành phố lớn nhất ở server Nhật Bản của Elder Tales.

“Akiba ư? Thật nực cười! Mình điên rồi hay sao!? Ai đó, ai đó hãy trả lời tôi đi!”

Một người đàn ông ở gần đó co rúm người lại rồi gào lên. Tất cả mọi người ở đây đều mặc những bộ quần áo dài thượt, thậm chí là áo giáp, cứ như thể cư dân ở một thế giới huyền ảo thời Trung Cổ vậy.

Chuyện này rất bình thường.

Elder Tales là game MMO thuộc vào hàng lớn nhất thế giới, với bối cảnh là một thế giới của kiếm và phép thuật.

Nhưng mà, nó “chỉ là một trò chơi”.

Làn gió thổi lướt qua gò má Shiroe đem lại cảm giác rất lạnh lẽo, ẩm ướt nhưng có chút gì đó tươi mới, giống như thể anh đang ở giữa một cánh rừng rậm vậy.

Không khí ở đây rất khác so với cái không khí khô và có chút gì đó gai gai người ở Tokyo. Những cơn gió tràn ngập mùi cây cỏ nhắc nhở cho Shiroe biết rằng nơi này không phải là thế giới mà anh vẫn quen thuộc.

Shiroe lắc lắc đầu rồi hồi tưởng lại.

Lúc trước anh đang ngồi chơi Elder Tales.

Shiroe nhớ rằng mình đang ở nhà, ngồi trước bàn và chơi game trên cái màn hình LCD.

Thực tế thì Elder Tales là một tựa game có tuổi đời rất lớn rồi – nó đã vận hành được 20 năm. Tất nhiên là nội dung và game engine đều đã thay bằng những bản mới sau các đợt cập nhật thường xuyên, nhưng chính nhờ lượng dữ liệu đa dạng và truyền thống lâu đời của game được tích lũy sau quãng thời gian dài hoạt động mà Elder Tales mới giành được sự ủng hộ của nhiều người chơi đến vậy.

Đáng ra hôm nay là ngày kỉ niệm đợt ra mắt của bản mở rộng thứ 12 của Elder Tales. Những dữ liệu mà Shiroe đã tải về từ trước sẽ được unlock và mở ra những item mới, vùng đất mới, những con quái vật và trận chiến mới; và trên hết là nó sẽ nâng giới hạn level trong Elder Tales lên.

Bản mở rộng này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay, thế nên rất nhiều người chơi đã đăng nhập vào trong game. Shiroe không có cách nào để nói chính xác về việc này, nhưng việc rất nhiều bạn bè trong Friend List của anh đang online là sự thực.

Shiroe là một người chơi kì cựu trong Elder Tales.

Anh bắt đầu chơi từ hồi còn học cấp 2, tính tới giờ cũng đã được 8 năm rồi.

Chỉ riêng ở Nhật Bản thôi đã có hơn 100 nghìn người chơi. Nếu tính trên toàn cầu thì số người chơi có lẽ phải lên tới hơn 20 triệu. Trò chơi này đã khiến Shiroe mê mẩn suốt một thời gian dài.

Tất nhiên, Shiroe rất mong chờ bản mở rộng lần này, nhưng lại cảm thấy hơi ngại khi mình lại hớn hở trông ngóng nó như thể một đứa mới chơi như vậy. Thế nên anh quyết định cứ tìm cách giết thời gian như mọi khi. Shiroe tha thẩn săn quái ở khu vực tân thủ, hướng dẫn một chút và giải thích cách sử dụng item cho một cặp song sinh.

Nhưng tới đây thì kí ức của Shiroe chấm dứt.

Anh nhớ rằng mình trông thấy một vài cảnh demo gì đó. Những chữ cái bằng lửa hiện lên trên nền đen. Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng tối sâu thẳm, và rồi mặt trăng trắng muốt xé tan màn đêm.

Thế nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Và giờ đây, Shiroe đang sải bước chạy ở Akiba, trên chính đôi chân vừa được thực thể hóa đang đạp trên mặt đất của mình.

Một chuỗi giai điệu nghe như tiếng mộc cầm vang lên trong tai Shiroe.

Tiếng chuông quen thuộc ấy báo hiệu cho anh biết là có một cuộc gọi tới.

Shiroe cố tập trung về phía trán mình theo cái kiểu như thể đang nheo mắt lại, rồi bấm chọn một menu ở trong đầu. Sau khi bị đưa tới thế giới trong game này và vượt qua được sự hoảng loạn ban đầu, Shiroe đã nhanh chóng nắm bắt được những thao tác ấy.

“Đã tới nơi chưa, Shiroe?”

“Sắp tới rồi.”

Shiroe lắng nghe cuộc gọi tới từ người bạn thân lâu năm, rồi rẽ phải ở một tòa nhà bỏ hoang trông có vẻ sắp sụp tới nơi.

Âm thanh do Shiroe tạo ra xuyên qua những tán cây, cùng với đó là những con gió nhẹ mang theo một mùi ẩm ướt. Và rồi ánh nắng chói chang xuất hiện.

Cái sự chói lóa ấy chỉ có những người từng được chứng kiến những tia nắng đầu hè mới hiểu được. Dưới những cơn gió mát lành, thay vì mang theo cái nóng thì những tia nắng mặt trời bừng cháy lên một màu trắng chói lọi. Một thứ ánh sáng thuần khiết, cô đọng tới đáng kinh ngạc.

Cả thành phố được chiếu rọi bởi ánh nắng đầu hè. Những cái cây cổ thụ khổng lồ cùng với những tòa nhà tỏa bóng đen thẫm xuống các con phố chính tràn ngập đất đen và nhựa trải đường. Một sự tương phản tuyệt đẹp.

Khung cảnh đang hiện ra trước mắt Shiroe là thứ mà anh đã thấy không biết bao nhiêu lần: thành phố khởi đầu của thế giới trong Elder Tales, Akiba.

Thế nhưng cảnh tượng ấy lại có cảm giác chân thực mà không trò chơi nào có thể mang đến, và Shiroe giờ đây đang chìm đắm ở trong đó.

Anh vẫn đang chạy đi bằng đôi chân của chính mình.

Sau mỗi bước chạy, lòng bàn chân của Shiroe lại cảm nhận được sự trơn trượt của lớp rêu ẩm phía dưới. Anh cảm nhận được trái tim đang đập mạnh, bơm máu tới mọi ngóc ngách của cơ thể đang nóng bừng lên vì vận động của mình.

Những thứ đó khiến Shiroe không thể nghi ngờ thêm gì nữa; đây là thực tại.

Thành phố này, đúng như những gì Shiroe nhớ, là thành phố Akiba.

Những phế tích đổ nát, những thanh rào kéo dài, những cây cổ thụ trải rộng bộ rễ trên đường, tất cả đều bị nuốt trọn lấy bởi cánh rừng xanh như thể chúng có quan hệ cộng sinh vậy. Đây là bối cảnh của vùng đất thần thánh cổ xưa trong game. Đây là Akiba.

Nằm trong Liên minh của những thành thị tự do Eastal, ở phía đông của Quần đảo hình cánh cung  Yamato, Akiba là quê nhà của những người chơi, là thành thị trung tâm của server Nhật Bản trong Elder Tales.

Shiroe chạy tới chỗ trung tâm của con phố rồi rẽ ở góc đường nơi có một tửu điếm cao ba tầng.

Đám tàn tích đổ nát đều là những tòa nhà bê tông: Suftek, Yashikayama Electronics, Kulta Tower, vân vân. Rất nhiều tòa nhà và địa điểm nổi tiếng đều trông giống với Akihabara ở thế giới thực, chúng được tái hiện lại dưới dạng phế tích của thời đại trước trong Elder Tales.

Tàn dư của thời đại cũ nằm ngủ yên ở khắp nơi trong thế giới này. Chúng có thể là một khu di tích khổng lồ dưới lòng đất, hoặc là những tòa tháp cao chọc trời. Bản thân thành phố Akiba cũng là một di tích.

Những tòa nhà bằng gỗ nằm kế bên như thể bám víu vào những công trình bằng bê tông to lớn sắp sụp đổ kia. Chúng được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ vĩ đại. Khung cảnh ấy thật là huyền diệu.

Khi Shiroe tới nơi, Naotsugu vốn đang ngồi trên đống bê tông đổ nát liền đứng dậy chào đón.

Ánh nắng rọi vào từ những ô cửa sổ không có khung trên tường, chiếu rõ thân ảnh của họ theo cái cách mà không game engine nào có thể làm được.

Naotsugu trông có vẻ hơi tái nhợt, nhưng gã vẫn cười vui vẻ và vỗ vỗ cái bao kiếm của mình.

Naotsugu cao khoảng hơn 1m8 một chút, dáng người trông khá cường tráng, mặc một bộ áo giáp bằng thép trông hơi thô nhưng lại rất mạnh mẽ. Sau lưng gã đeo một tấm khiên, nhìn từ vẻ ngoài thì Naotsugu trông giống như một chiến binh anh hùng trong truyện cổ.

“Ê, Shiro!”

“Naotsugu, ờ… Xin chào.”

Shiroe không biết phải đáp lại lời chào hỏi của Naotsugu như thế nào, thế nên anh dùng câu chào nhạt nhẽo này.

Elder Tales có hệ thống voice chat tiêu chuẩn, giúp người chơi có thể giao tiếp với nhau thông qua loa và micro, giống như cách người ta nói chuyện điện thoại vậy. Một số người chơi không thích dùng voice chat mà chỉ chat bằng cách gõ phím, nhưng Shiroe và Naotsugu thì lại không như vậy.

Thế nên Shiroe mới nhận ra và cảm thấy quen thuộc với giọng của Naotsugu.

Naotsugu Hasegawa.

Nếu có ai hỏi Shiroe rằng ai là người đáng tin cậy nhất trong game thì hẳn Naotsugu sẽ nằm trong số một vài cái tên ít ỏi mà anh nghĩ ra.

Chơi game online có nghĩa là chơi một game nào đó qua mạng Internet. Elder Tale là một game MMO – Massively Multiplayer Online hay Massively Multiuser Online (game trực tuyến nhiều người chơi). Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người chơi sẽ cùng đăng nhập vào một thế giới ảo để chơi trò chơi này. Nói cách khác, dạng game này cho phép người chơi quen biết rất nhiều người chơi khác, cả theo quan hệ hợp tác lẫn cạnh tranh.

Shiroe đã chơi Elder Tales nhiều năm rồi, thế nên anh cũng quen biết khá nhiều người trong game. Nhưng quan hệ quen biết đó cũng chỉ là trong game mà thôi. Mỗi người lại có phong cách chơi và quan điểm khác nhau, nhưng phần lớn người chơi đều không để lộ danh tính thực sự của mình ở trong thế giới game.

Với việc nạn tội phạm ảo gia tăng sau năm 2000, việc bảo vệ thông tin cá nhân trở thành một lẽ đương nhiên đối với các cộng đồng trên mạng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể có những người bạn thực sự ở trên internet.

Naotsugu biết tên thật của Shiroe… điều đó có nghĩa là Shiroe đã cho gã biết thông tin liên lạc của mình, và gã là một trong số những người hiếm hoi đã gặp mặt Shiroe ngoài đời thực.

Shiroe thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của Naotsugu.

Mặc dù họ đã từng gặp mặt trực tiếp, nhưng phần lớn thời gian cả hai đều chỉ trò chuyện với nhau trong game. Naotsugu đã dành không biết bao nhiêu đêm để cùng Shiroe tới "Tiệc trà của những kẻ phóng túng" [1], đặt chân đến biên giới của vô số vùng đất và trải qua muôn vàn trận chiến cùng nhau. Gã là một trong số bạn bè thân thiết nhất của Shiroe trong Elder Tales.

Họ đã từng trò chuyện về đủ thứ linh tinh dưới vòm trời này.

Họ còn kể cho nhau nghe về những cảm xúc buồn phiền của bản thân. Naotsugu hoàn toàn không giống với một người bạn kiểu “chỉ gặp trong game” chút nào. Đối với Shiroe mà nói, thì cái giọng nói đầy hào hứng và đáng tin cậy này chính là biểu tượng đặc trưng của Naotsugu.


“Chuyện này là sao hả? Trong lúc tớ nghỉ chơi thì Elder Tales đã phát triển tới trình độ này rồi cơ à? Nói thật là thế này giống thực quá --- kể cả có nâng cấp hiệu ứng vật thể và cơ chế dựng hình thì cũng làm gì tới mức này được phải không? Hay đây là trò đùa?”

Naotsugu vừa bĩu môi vừa hỏi Shiroe. Cái giọng điệu mồm mép tép nhảy và vui vẻ của gã giờ nghe có chút gì đó hơi phiền muộn.

“Chuyện này cực kì đáng lo đấy.”

Shiroe khẽ gật đầu và giơ cây quyền trượng phép thuật trên tay lên.

(Thôi nào, đây là quyền trượng phép thuật, quyền trượng phép thuật đấy.)

Cây trượng này là một món đồ thường thấy trong các trò chơi thể loại huyền ảo, nó có chiều cao xấp xỉ ngang tới vai của Shiroe. Nó được tạo ra bằng cách mài rồi uốn một nhánh cây dài và mảnh, sau đó gia cường lại bằng kim loại… giống như những cây quyền trượng phép thuật được sử dụng bởi các pháp sư vậy.

Nơi duy nhất mà ta có thấy loại đồ vật này là ở trong các cửa hàng bán đồ cosplay.

Naotsugu cũng để ý thấy vẻ thầm xấu hổ của Shiroe.

Gã cúi đầu xuống xem xét lại bản thân mình. Trên người gã là một bộ áo giáp thép trông có vẻ phải nặng tới cả chục cân, sau lưng đeo khiên, còn ở hông thì đeo một thanh kiếm có chuôi trông khá tinh xảo. Trông Naotsugu chả khác gì một gã chiến binh trong các tác phẩm thể loại fantasy.

“Ờ, trông tớ cũng giống cosplayer nốt.”

“Phải rồi.”

Mặc dù những lời nói họ nói chẳng có chút gì là vui vẻ, nhưng cả hai vẫn nhìn nhau rồi bật cười.


“Mà giờ nói mới để ý, cậu… trông vẫn thế.”

“Cậu cũng vậy.”

Hai người họ nhìn lại ngoại hình của nhau.

Shiroe và Naotsugu về cơ bản đều chỉ là những nhân vật trong Elder Tales. Nhân vật trong game được dựng lên bằng cách dùng các mô hình 3D, và chúng đương nhiên rất khác biệt so với người thực. Nhưng hai người họ lại thực sự tồn tại trong thế giới này, nơi mà mọi thứ đều chân thật như ở ngoài đời.

Nhưng nếu ta suy xét kĩ lại thì điều này không biến trò chơi trở thành đời thực được. Các nhân vật trong Elder Tales được thiết kế cho cả nam và nữ.

Vì đây là một trò chơi đóng phí theo tháng, thế nên có rất ít người lại đi chọn cho mình vẻ ngoài xấu xí. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi thì hãng phát triển sẽ sử dụng những mô hình 3D đẹp mắt.

Nhưng nhân vật đầy phong cách trong game của Naotsugu lại không biến thành thật. Shiroe đã từng gặp gã ngoài đời, và vẻ ngoài hiện giờ của gã giống y như trong trí nhớ của Shiroe.

“Naotsugu, khuôn mặt cậu trông giống với mặt thật ngoài đời nhỉ?”

Vết sẹo trên chỗ lông mày của nhân vật trong game không còn nữa, để lộ ra đôi mắt sáng sủa với phần khóe mắt hơi trùng xuống của Naotsugu. Gương mặt gã trông thì đúng vẻ trưởng thành, nhưng nụ cười nhăn nhở thì lại nhìn rõ là trẻ con.

“Cậu cũng thế, Shiroe, một gã trí thức đeo kính có đôi mắt nhỏ đầy tinh quái.”

Bạn bè của Shiroe cũng miêu tả anh như vậy, thế nên hẳn đặc điểm ngoại hình của Shiroe cũng được thể hiện lại trên cơ thể này. Vừa nghĩ vậy, Shiroe vừa đáp lại bằng một câu mà anh đã dùng không biết bao nhiêu lần: “Cậu không để kệ tớ đi được à?”


“Thế tình hình hiện giờ là như thế nào? Nói tớ nghe xem nào, ‘Gã bốn mắt tâm tư đen tối’.”

“Tớ cũng muốn nói cho cậu nghe lắm chứ, nhưng tớ đâu có biết gì.”

Shiroe và Naotsugu đá đống mảnh vụn sang một bên rồi ngồi xuống. Shiroe chẳng có thông tin gì để giải thích cho tình huống hiện giờ cả.

Ban đầu Shiroe tỉnh lại ở khu vực ngoại ô, còn địa điểm hiện tại thì gần với trung tâm của Akiba hơn. Từ đây, nếu nghe kĩ ta có thể nghe được tiếng nhốn nháo từ bên trong thành phố.


“Trước tiên, đây không phải là mơ.”

“Ừ.”

Shiroe gật đầu đáp lại Naotsugu.

Lúc tỉnh lại, Shiroe nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc… nhưng lại không tồn tại trong thế giới thực, mà lại giống như trong trò chơi mà anh đang chơi. Elder Tales là một trò chơi thể loại huyền ảo, có bối cảnh là một thế giới của kiếm và phép thuật. Người chơi có thể tạo ra nhân vật của mình, Người phiêu lưu, rồi đi ngắm nghía thế giới này từ góc nhìn của nhân vật.

Cơ thể mà Shiroe đang điều khiển này là nhân vật của anh trong game, ‘Shiroe’. Nhưng ngoại hình của nhân vật lại có phần khuôn mặt giống y như Shiroe ngoài đời.

“Cậu đã xem màn hình trạng thái chưa?”

“Rồi.”

Vì Elder Tales là một trò chơi, sức mạnh, sức bền và đủ thứ thuộc tính khác đều được thể hiện dưới dạng các con số. Các loại lệnh trong game được nhập vào thông qua menu.

Nhưng trong thế giới này lại không có bất cứ màn hình nào liên quan tới game cả. Nếu ta cố tập trung vào phần trán của mình thì một màn hình trạng thái bán trong suốt thể hiện các loại chỉ số và hình họa sẽ hiện ra. Bằng cách điều khiển con trỏ trong đầu, bạn có thể thực hiện nhiều loại hành động khác nhau. Cả Shiroe và Naotsugu đều nắm được điểm này sau khi tỉnh dậy được khoảng nửa tiếng.

Họ cũng phát hiện ra tính năng thần giao cách cảm. Tính năng này cho phép liên lạc với bạn bè đang online trong game. Trong thế giới của Elder Tales, nó tương đương với điện thoại di động, cho phép người chơi liên lạc với bạn bè từ khoảng cách xa.

Tuy vậy, người chơi chỉ có thể liên lạc với bạn bè có trong danh sách bạn của mình.

Lúc tìm được cách để mở menu lên rồi cố duyệt tìm trong Friend List của mình, Shiroe đã rất kinh ngạc và kêu lên khi phát hiện ra rằng Naotsugu cũng đang online.

Naotsugu cũng rất ngạc nhiên khi Shiroe liên lạc với gã thông qua thần giao cách cảm, nhưng vẫn mau chóng đồng ý hẹn gặp nhau tại đám phế tích gần đó.


“…”

“…”

Sự im lặng lại xuất hiện, vì cả hai người đều không biết phải nói gì. Nhưng đáp án đã quá rõ ràng rồi, Shiroe là người nắm rõ tình hình hơn. Theo những gì Shiroe biết thì Naotsugu đã không đăng nhập vào game được hai năm rồi.

Shiroe nói cho Naotsugu mọi điều mà anh biết.

Mà thực ra cũng chẳng nhiều lắm.

Nếu là về những chuyện xảy ra trong hai năm mà Naotsugu không chơi thì họ có thể nói cả ngày cũng được. Nhưng Shiroe lại chẳng có chút manh mối nào về lí do và hoàn cảnh tại sao họ lại bị vướng vào vụ việc phức tạp hiện giờ.

Điều mà Shiroe có thể xác định hiện giờ là anh đã cài bản mở rộng “Khai khẩn Nova Sphere” và đang chơi với đám người chơi mới ở ngay phía ngoài thành phố khi sự việc xảy ra. Nơi này trông giống hệt như thành thị khởi đầu của Elder Tales, Akiba, và có vẻ như họ đang ở thế giới trong game. Họ có cơ thể giống như nhân vật trong game của mình và vẫn giữ lại được đầy đủ item cũng như trang bị.

(Nói mới nhớ, không biết cặp song sinh kia thế nào rồi? Chắc lúc nào đấy phải đi xem thử.)

Nhưng Shiroe không hề biết tại sao việc này lại xảy ra.


Naotsugu chăm chú lắng nghe lời kể của Shiroe. Nếu có khái niệm nào mới thì gã sẽ lên tiếng hỏi, nhưng không hề chen ngang vào nêu ý kiến của bản thân.

Shiroe không thích tiếng ồn. Với không khí sôi nổi hội hè thì không sao, nhưng anh lại ghét sự huyên náo và ồn ào đầy hỗn loạn. Naotsugu là một người vui vẻ và tinh nghịch, nhưng vẫn đủ thông minh để lắng nghe người khác.

Tính cách của hai người khác nhau nhưng họ vẫn rất ăn ý, có lẽ vì cả hai đều đủ rộng lượng để thông cảm cho người kia.


“Ra vậy, ờm, một thế giới khác… một thế giới khác đã hút chúng ta vào, tưởng tượng lại biến thành sự thực…”

“Naotsugu, sao cậu lại ở đây? Định tái xuất giang hồ à?”

Naotsugu đáp:

“Ừa, tớ nghe nói có bản mở rộng mới, tình hình công việc cũng tạm xuôi rồi nên mới đăng nhập vào xem qua tí…”

…tái xuất à.

(Vậy ra Naotsugu định quay trở lại. Vậy ra Naotsugu thực sự định tái xuất trở lại rồi…)

Shiroe nhớ lại rằng Naotsugu từng là đàn em của mình trong hai năm trời.

Hai người họ gặp nhau vào 4 năm trước. Lúc đó thì Shiroe đã là một người chơi lâu năm trong Elder Tales rồi. Ở thời đại này thì việc học sinh cấp 2 chơi game máy tính là chuyện bình thường, nhưng Shiroe là dạng thích ở nhà. Nói đơn giản thì dù có đi ra ngoài chăng nữa, tâm trí của Shiroe vẫn để lại ở trong nhà... Anh là dạng người cô độc ngay cả lúc ở giữa đám đông.

Kể cả sau khi lên cấp 3 rồi vào đại học, Shiroe vẫn giữ thói quen giải trí này và ngày ngày phiêu lưu trong thế giới ảo.

Khi đó Elder Tales đã có một chỗ đứng đặc biệt giữa một rừng các game online rồi. Nếu bạn muốn chơi một trò chơi có tính thử thách và nội dung tuyệt vời, thì đó hẳn phải là Elder Tales; đây là cái nhìn chung của người chơi đối với game này.

Một ví dụ là việc Elder Tales có một kế hoạch cực kì vĩ đại, “Half-Gaia Project”. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng mục tiêu của dự án này là tái hiện lại Trái Đất với tỉ lệ 1:2.

Thành phố khởi đầu của server Nhật Bản là Akiba, tương ứng với Tokyo của quần đảo Nhật Bản. Server Bắc Mĩ thì có thành thị khởi đầu là Big Apple và South Angel. Server Nhật Bản hay Bắc Mĩ chỉ là những cái tên để gọi cho thuận tiện mà thôi. Thế giới ảo trong game được tạo nên từ nhiều server kết nối với nhau, nên về mặt lí thuyết ta hoàn toàn có thể đi tới châu lục khác, thậm chí là nơi tận cùng thế giới cũng được. Thế nên một trong những yếu tố ăn khách của Elder Tales là khả năng cho phép người chơi đi sang các server khác, một việc mà các game MMO bình thường không thể làm được.

Half-Gaia Project là một dự án dài hạn; thế giới trong game hiện giờ vẫn chưa phải là bản mô phỏng hoàn thiện của thế giới thực.

Trong Elder Tales, thế giới được chia ra làm nhiều khu vực (zone), mỗi khu vực lại có vùng lãnh địa và biên giới riêng.

Rừng cây bạt ngàn ở núi Phú Sĩ là khu vực có rất nhiều loài quái vật hung hãn ẩn náu, dungeon Khu phế tích trạm tàu điện Shinjuku lại là vũ đài của của những Người phiêu lưu, còn thành phố Akiba là vùng không giao chiến.

Đi sâu hơn một chút thì một căn phòng khách sạn cũng tính là một khu vực nhỏ. Một số khu vực có thể được đem đi buôn bán. Nếu tích lũy đủ tiền trong game thì bạn có thể trở thành chủ của một mảnh đất hay căn nhà.

Tất cả các khu vực đều có cách kết nối riêng. Ví dụ như vùng đồng bằng thì không có ranh giới phân chia, thế nên người chơi khó mà biết được là mình đang ở khu vực nào. Họ còn chẳng để ý được khi nào thì mình đã đi sang khu vực khác.

Một số khu vực thì lại có ranh giới rất rõ rệt, ví dụ như các tòa nhà hay căn phòng chẳng hạn, chúng đều là những vùng riêng rẽ được kết nối với nhau thông qua cửa.

Theo những gì Shiroe biết thì ở server Nhật Bản có hàng vạn khu vực khác nhau.

Với quy mô như vậy, công ty phát triển của Elder Tales đã phải giao bớt việc cho những công ty game lớn khác, và những người chơi kì cựu có nhiều hiểu biết như Shiroe là những cá nhân đáng tin cậy và phù hợp để hỏi thăm thông tin.

Vì là một người chơi lâu năm nên Shiroe từng nhận được rất nhiều lời mời vào guild. Anh cũng đã từng gia nhập tạm vào một guild và coi việc này như một phép thử.

Guild là cách thông thường nhất để người chơi tập hợp thành một nhóm trong Elder Tales.

Sau khi tham gia vào guild, người chơi có thể truy xuất vào tài khoản của guild trong ngân hàng, sử dụng kho chứa đồ của guild để quản lí trang bị dễ dàng hơn, và còn nhiều tiện ích khác nữa. Các thành viên trong guild có thể giữ liên lạc với nhau để thuận tiện cho việc lập party đi raid sau này.

Thế nên phần lớn người chơi trong Elder Tales đều gia nhập vào một guild nào đó, vì việc này rất đơn giản mà lại có nhiều lợi ích.

Shiroe thích nghiên cứu về nội dung của game, thậm chí còn đi tìm hiểu tin tức từ các server nước ngoài, thế nên hiểu biết của anh còn rộng hơn so với những người chơi khác có cùng quãng thời gian chơi game. Từ điểm này mà nói thì Shiroe có khả năng đóng góp vô cùng to lớn cho bất cứ guild nào mà anh chọn gia nhập.

Không có người chơi nào có thể nắm rõ được mọi chi tiết của các khu vực cả; kể cả Shiroe cũng chưa đạt tới trình độ đó. Nhưng những thứ như các tuyến đường chính, lối thông giữa các khu vực, hay những công cụ di chuyển được biết đến dưới cái tên “Fairy Rings” có thể giúp giảm thiểu thời gian đi lại của bạn đi rất nhiều. Còn việc bạn có thể mua gì ở mỗi khu vực, hay đi săn một loại quái cụ thể nào đó ở đâu, những thông tin này cần phải được tích lũy từ từ theo thời gian.

Vô số những khu vực, muôn vàn loại item và quái vật, những nhiệm vụ - hay còn gọi là quest, đủ thứ truyền thuyết cổ xưa cũng như kiến thức… cùng với tất cả những thứ khác mà nhà phát triển có thể nghĩ ra. Tất cả những thứ đó tổ hợp lại tạo thành thế giới ảo có tên gọi Elder Tales này.

Nhưng Shiroe không tài nào quen được với những mối quan hệ dựa trên các yếu tố “tiện lợi” và “được mất” như vậy. Bây giờ thì anh đã trở nên chín chắn hơn nhiều, nhưng Shiroe của ngày ấy thì lại rất ngây thơ và bướng bỉnh… và là một người có thái độ cực kì rõ ràng.

Mặc dù Shiroe chẳng hề đòi hỏi gì ở người khác, nhưng anh lại không biết cách từ chối.

Shiroe không hề chối bỏ họ, nhưng trong lòng lại cũng chẳng hề chấp nhận họ nốt.

Trong thế giới game có đủ loại người khác nhau. Chỉ cần có người thì sẽ những mối quan hệ, cả chính đáng lẫn không chính đáng. Đối với cậu nhóc Shiroe còn đang học cấp 2, thì chuyện ấy chẳng khác gì một cú sốc.

Shiroe nhận ra rằng mình bị người khác coi như một quyển bách khoa toàn thư biết đi. Cộng thêm với việc nhân vật của anh có level cao, kết quả là Shiroe thường bị lôi đi lôi lại giống như một món đồ đa năng chỉ để làm việc cho kẻ khác.

Shiroe không thể thay đổi cách ứng xử cho hợp với dạng quan hệ này, nhưng lại cũng không  biết từ chối một cách khéo léo. Thế nên cuối cùng, anh lựa chọn rời bỏ guild, rồi tự mình tham gia vào các raid party lập tạm khác.

Trước khi Shiroe kịp nhận ra, thì anh đã trở thành một người chơi solo nổi tiếng có level cao và kiến thức sâu rộng. Danh tiếng của Shiroe càng lên cao, thì anh lại càng chìm sâu thêm vào nỗi cô độc.


Naotsugu gặp Shiroe lúc anh đã từ bỏ ý nghĩ gia nhập guild và một thân một mình lên đường phiêu lưu để trở nên mạnh mẽ hơn. Shiroe lúc ấy đã bắt đầu trở nên trơ lì với cảm giác cô đơn rồi.

Hai người họ quen nhau ở "Tiệc trà của những kẻ phóng túng".

Đó không phải là một guild. Chỉ đơn thuần là "Tiệc trà của những kẻ phóng túng" mà thôi. Chẳng có cách nào khác để mô tả nó cả. Đơn thuần “chỉ là” một nhóm người chơi tình cờ tụ tập lại với nhau ở đó.

Mặc dù họ “chỉ” tình cờ gặp nhau ở nơi ấy, nhưng họ lại “luôn luôn” có mặt và “sẵn sàng” lên đường. …đó là nơi mà Shiroe thuộc về.


Nhóm người đó là thành viên của những guild khác nhau.

Nhân vật của họ không giống nhau.

Họ cũng chẳng có điểm chung gì hết.

Họ chỉ tụ tập nhau lại ở một tòa nhà hoang phế. Đôi lúc lại ở thảo nguyên, lúc khác lại là ở trên một ngọn đồi nơi ta có thể nhìn ngắm sao trời.

Nhóm người này cùng nhau phiêu lưu.

Elder Tales là một thế giới kì ảo của kiếm thuật và phép thuật, đặt trong bối cảnh tương lai hàng ngàn năm sau. Đó chính là bối cảnh mà người chơi được đặt vào.

Theo như cốt truyện trong game, thì đã từng có một trận đại chiến bùng nổ ra, thế giới cũ bị phá nát thành từng mảnh trước khi được các vị thần tạo dựng lại thành như bây giờ.

Đó là dạng cốt truyện thần thoại ta vẫn thường thấy trong các trò chơi fantasy.

Những loại quái vật quen thuộc như orc, goblin, người khổng lồ, chimera hay hydra dạo bước trên các vùng đất.

Phần lớn người chơi tìm thấy niềm vui trong việc chiến đấu. Nhận điểm kinh nghiệm và lên cấp sau khi đánh bại quái vật, nhận được những bảo vật mạnh mẽ và quý hiếm; đây là cách thông thường nhất để trải nghiệm Elder Tales.

Nhưng như thế chỉ là cày kéo và đi farm đồ cũng như level mà thôi, chứ không phải là phiêu lưu thật sự. Chiến đấu lặp đi lặp lại liên tục và đi khám phá là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau. Shiroe đã nhận ra điều đó kể từ lần đầu tiên tham gia vào "Tiệc trà của những kẻ phóng túng". Và anh có thể luôn được thấy ‘cô’ ở "Tiệc trà của những kẻ phóng túng", cũng như những người bạn đồng hành đang giúp đỡ ‘cô’. Shiroe cũng là một trong những người bạn đồng hành ở đó.

Những người Shiroe gặp ở "Tiệc trà của những kẻ phóng túng" có lẽ là những người bạn đầu tiên của anh trong Elder Tales. Naotsugu là một trong số họ.

Phần 2Edit

“Thấy cậu trở lại thế này thì chắc là công việc ổn định rồi hả?”

“Ờ, giờ cũng hòm hòm rồi. Ai dà, cái năm vừa rồi đúng là căng thật.”

“Tiệc trà của những kẻ phóng túng” kéo dài được hai năm – đó là quãng thời gian vui vẻ và thỏa mãn nhất của Shiroe trong Elder Tales. Nhưng sau một vài biến cố, “Tiệc trà của những kẻ phóng túng” từng tạo nên bao huyền thoại ấy cuối cùng cũng tới hồi kết thúc.

Một trong những nguyên do của việc này là vì Naotsugu nghỉ chơi game.

Mùa đông năm ấy, có một đợt Naotsugu không thể online vì lịch làm việc dày đặc ở chỗ làm. Nhiều người khác cũng bỏ game vì lí do cá nhân.

“Tiệc trà của những kẻ phóng túng” không phải là một guild.

Chính vì thế, mối liên hệ giữa mọi người không phải là bắt buộc. Dẫu cho tất cả các thành viên đều là những người trưởng thành và không muốn nói ra điều này vì ngượng ngùng, nhưng sự thực là… họ đều rất trân trọng tình bạn này.

Và rồi “Tiệc trà của những kẻ phóng túng” cứ thế tạm ngưng hoạt động vô thời hạn, hoàn toàn chẳng vì quyết định của một cá nhân nào cả. Mọi người cũng đã nghĩ tới việc mời thêm thành viên mới để tiếp tục tụ họp, nhưng đó lại là một cuộc phiêu lưu và câu chuyện hoàn toàn khác rồi.

Mặc dù việc “Tiệc trà của những kẻ phóng túng” ngừng hoạt động khiến họ cảm thấy rất buồn, nhưng không hề có ai cảm thấy quá mức nuối tiếc cả. Họ đã cùng nhau tận hưởng nhiều chuyến phiêu lưu hơn hầu hết những người chơi khác trong game – như vậy là đã đủ rồi.

“Công việc của tớ đã đi vào quỹ đạo và bắt đầu trở nên suôn sẻ rồi. Đen cái là ở chỗ làm chả có em nào dễ thương hết.”

“Chuyện đó đâu có quan trọng nhỉ?”

Shiroe gạt phắt lời phàn nàn của Naotsugu đi.


Naotsugu có thể được coi như một ‘người hùng’ vậy.

Bản thân Shiroe nghĩ rằng gã có dũng khí hơn anh rất nhiều. Trong một số tình huống thì Naotsugu rất liều lĩnh, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Shiroe cũng chưa bao giờ thấy gã thôi liến thoắng cả.

“Ánh mắt đó là sao hả? Ánh mắt dâm ngầm?”

“Tớ chả có dâm ngầm gì hết.”

“Có mà. Trên thế gian này có hai loại đàn ông, loại dâm lộ thì sẵn sàng thừa nhận, còn loại dâm ngầm thì chối bay chối biến. Tớ là một thằng dâm lộ thích quần lót, còn Shiroe thì là loại dâm ngầm và chắc chắn là cũng thích quần lót nốt.”

Cái mớ lí thuyết hâm dở này của gã khiến Shiroe phải bĩu môi ra.

Nhưng anh chẳng hề tức giận gì cả.

Naotsugu luôn luôn rất tinh ý, và những lời gã nói ra đều khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Cho dù những câu nói đùa thô tục của gã có thể làm người khác thấy phiền, nhưng Shiroe cũng là một nam thanh niên trẻ khỏe cơ mà, anh cũng có hứng thú với người khác giới chứ. Shiroe biết rằng mình vẫn còn chịu được kiểu nói chuyện đùa bỡn cỡ này.

“Tớ cũng thích… Ặc, mặc dù tớ cũng thích gái đấy, nhưng vẫn phải có tiêu chuẩn hẳn hoi.”

“Thì vẫn biết là tính cách cũng rất quan trọng, nhưng cậu cũng có thể bị thu hút bởi vẻ ngoài của các ẻm lắm chứ.”

“…Nói vậy chắc cũng đúng, nhưng mà việc quái gì bọn mình phải hạ tiêu chuẩn xuống thấp quá làm gì, đúng không?”

“Ờ.”

Naotsugu thở một hơi rõ dài.

Shiroe gật đầu; anh hoàn toàn hiểu ý của Naotsugu.

“Tuy công việc đã bình ổn trở lại rồi, nhưng tớ cũng đâu có nhu cầu chui vào thế giới trong game để nghỉ ngơi đâu. Mà với tình hình như thế này, liệu bọn mình có thể quay lại được không đây?”

Naotsugu nói đùa.

Tất cả những người chơi khác đang mắc kẹt trong game chắc hẳn cũng đang tự hỏi điều tương tự. Việc Naotsugu nói về tình cảnh căng thẳng hiện giờ với giọng điệu đùa giỡn như thế cho thấy tính thần cứng cỏi của gã, đồng thời cũng thể hiện rằng Naotsugu rất quan tâm tới Shiroe.

“Tớ đang nghĩ là, có khi có vị thần thánh nào mới đến tiếp quản rồi bắt đầu nảy sinh thói hoang tưởng quá đà chăng.”

“Giam cầm người khác như thế này đúng là quá tàn nhẫn. Thật tình, thế giới đảo lộn hết cả lên rồi, hay đây là đợt hội hè gì chăng?”

“Ừm, tạm thời không nên quá kì vọng rằng chúng ta sẽ sớm quay về thực tại được.”

“Sao cái cách cậu chấp nhận hoàn cảnh cứ có vẻ tàn nhẫn thế nào ấy nhể.”

“Chỉ có những kẻ muốn chết mới tỏ ra bao dung được khi đã biết rõ chuyện gì đang diễn ra.”

“Đúng là quân sư của “Tiệc trà” có khác.”

Naotsugu đáp lại với giọng kẻ cả, nhưng rồi lại lắc lắc đầu và nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.

“Được rồi, tạm thời không hi vọng trông chờ gì hết. Thế nên giống như trong mấy bộ tiểu thuyết huyền ảo, từ giờ trở đi bọn mình phải tự cố gắng sống sót à?”

Shiroe chẳng vui vẻ gì về chuyện này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với ý kiến của Naotsugu. Theo như những gì Shiroe nhớ, anh vẫn làm mọi việc như thường lệ, sống một cách bình thường, tắm rửa, đăng nhập vào Elder Tales, đánh quái với cặp song sinh mới chơi, rồi sau đó đột nhiên mất đi tri giác.

Những việc anh làm đều giống y như mọi ngày, nhưng rồi lại bị ép phải rơi vào tình cảnh hiện giờ.

Có lẽ nguyên nhân là do yếu tố ngoại cảnh nào đó, hoặc là Shiroe đã phạm phải sai lầm gì đấy, nhưng anh chẳng có cách nào để tìm ra chính xác lí do được cả.

Có thể vẫn còn cách nào đó để thoát ra khỏi tình trạng hiện giờ và quay về thế giới cũ, nhưng lúc này đây Shiroe chẳng biết gì hết.

Nói cách khác, cho dù là muốn tìm cách quay trở lại hay là được đưa về thế giới cũ bằng phương pháp chưa biết nào đó, thì trước hết họ vẫn sẽ phải sống tạm trong thế giới này đã.

“Bọn mình có thể sẽ tỉnh lại ở thế giới cũ nếu như chết ở đây, nhưng theo tớ thì không nên làm vậy. Hành động như thế chẳng khác gì đi vay một tỉ đô từ bọn cho vay nặng lãi chỉ vì bản thân nghĩ Trái Đất sắp nổ tung cả.”

“Nghe có vẻ không phải là phương pháp sáng suốt lắm. Nếu nhỡ chết ở đây mà cũng dẫn đến cái chết ngoài đời thực thì đúng là dở hơi.”

“Chính xác.”

“Nhưng quân sư Shiroe ơi, nếu chỉ việc phải sống sót thì chắc bọn mình không gặp vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Vậy sao?”

“Bọn mình đều level 90 còn gì? Nếu như phải tới khiêu chiến một khu vực có độ khó cao nào đấy thì chắc là cũng căng, nhưng nếu chỉ cần sống tiếp thì quá đơn giản, phải không? Hai đứa mình có tiền, có trang bị… Ờ mà trang bị của tớ hơi lỗi thời rồi, nhưng mà vẫn dùng được, thế nên chắc là không có vấn đề gì chứ?”

Elder Tales là một game nhập vai sử dụng hệ thống level, và cả Naotsugu lẫn Shiroe đều đang ở level 90 – mức level tối đa trước đây trong thế giới này.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì đáng để nói cả, khoảng một nửa số người chơi trong game đều đang ở level 90.

Elder Tales có một lịch sử lâu đời và tương tự như các game khác, nó cũng đã trải qua hàng trăm bản cập nhật, qua đó thêm thắt đủ loại nội dung vào trong game.

Khi Elder Tales mới ra mắt thì giới hạn level là 50 – bản thân Shiroe thì chưa tham gia vào thời kì này. Mọi người chơi đều rất hứng thú với thế giới của game và cày kéo nhân vật của mình lên max level, sau đó lại yêu cầu nhà phát triển bổ sung thêm nội dung mới vào.

Để đáp ứng nhu cầu đó, nhà phát triển tung ra các bản mở rộng cung cấp kẻ địch mới, các dungeon và nhiệm vụ mới, cũng như nâng giới hạn level để nhân vật trong game trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Từ đó đến nay đã có nhiều đợt nâng giới hạn level, tới đợt gần đây nhất thì mốc giới hạn là level 90.

Mức level tối đa này được đưa ra trong bản mở rộng “Trái tim hư ảo” (Sacred Heart)[2] 3 năm trước. Theo thông báo chính thức thì bản mở rộng “Khai khẩn Nova Sphere” này sẽ nâng mức level cao nhất lên 100.

Điều này có nghĩa là người chơi sẽ có thời gian để luyện cấp thêm cho nhân vật của mình.

Trước khi bản mở rộng này được tung ra thì một nửa số người chơi đã đạt tới mức level tối đa rồi, thế nên chuyện này cũng chẳng có gì là lạ cả.

“…Tớ không nghĩ như vậy đâu.”

“Sao cơ?”

Ngay cả khi phải đối mặt với tình cảnh như vậy, Naotsugu vẫn không hề nản chí.

Shiroe vô cùng ngưỡng mộ cái sự lạc quan của Naotsugu. Tinh thần của Shiroe không được mạnh mẽ như vậy.

Giờ trong lòng anh tràn ngập cảm giác bất an. Tâm trí anh phân tích tình hình như thể  bị thúc ép bởi chính cái cảm giác bất an đó vậy.

“Chúng ta lọt vào một thế giới khác… mặc dù hiện giờ chưa thể biết được liệu đây có đơn thuần chỉ là thế giới trong game hay không, nhưng giờ bọn mình đã bị cuốn vào tình huống này… Riêng chuyện đó thôi là đã đủ lạ rồi.”

“Ồ? Ờ, không sai… Hmm?”

“Nói cho đơn giản thì, tớ nghĩ là ‘Việc bị rơi vào một thế giới khác, theo logic thông thường, là không thể xảy ra. Nếu một chuyện vô cùng bất thường như thế mà đã xảy ra rồi thì ta không thể coi nhẹ bất cứ việc gì được nữa. Chúng ta có thể sẽ bị thương tổn nếu cứ tự cho rằng mình sẽ không bị làm sao.’ ”

Lời nói của Shiroe khiến Naotsugu đờ người ra trong giây lát, thế rồi gã đáp lại với vẻ không đồng tình.

“Mớ lí luận của cậu nghe kinh quá đấy.”

“Ý tớ là bọn mình không thể bỏ qua điểm này được.”

“Nói vậy cũng đúng, nhưng mà…”

Bàn tay của Naotsugu cứ liên tục nắm vào rồi lại buông ra, có lẽ là gã đang hoài nghi độ đáng tin cậy của cái cơ thể level 90 này.

“Tớ phải nói rõ điểm này trước, chắc là cậu không để ý tới vì vụ lùm xùm vừa rồi… Nhưng bản mở rộng mới giờ chắc đã bắt đầu có hiệu lực rồi.”

“ ‘Khai khẩn Nova Sphere’, phải không.”

“Đúng vậy, nói vậy có nghĩa là sẽ có thêm trang bị, quái, quest và các khu vực mới, đúng không? Có khi họ còn làm lại một số khu vực cũng nên.”

“Giờ cậu nói vậy tớ mới nghĩ ra… chắc chắn là như vậy rồi.”

Shiroe rời ánh mắt khỏi Naotsugu rồi nói tiếp:

“Có vẻ như ma pháp cũng hoạt động ở đây. Chọn phép từ trong menu vừa chậm lại gây nguy hiểm trong khi chiến đấu, nhưng nếu gán vào phím tắt thì ta có thể niệm phép sau một khoảng cast time ngắn. Điểm này thì tớ có thể xác định.”

“Ừ, tớ cũng thử rồi, tất cả các kĩ năng tớ đã học đều có thể thi triển được.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể thắng trận được.”

“Vậy á?”

“Cậu cao bao nhiêu hả Naotsugu? Ý tớ là trong đời thật ấy?”

“1m83, bằng với nhân vật của tớ trong game.”

Naotsugu xoa xoa đỉnh đầu của mình.

“Ra thế, vậy chắc cậu không có cảm giác khác thường nào. Tớ thì chênh lệch vài cm so với nhân vật trong game, thành ra có chút cảm giác không được đúng. Ờm, kiểu như đeo một đôi giày đế cao ấy… Nếu như độ dài các chi cũng khác biệt thì cảm giác này càng rõ rệt hơn nữa. Giữa cơ thể ở đây và cơ thể thực của bọn mình có một số điểm khác biệt, đây không phải là cơ thể mà ta vẫn quen thuộc nữa. Cho dù bọn mình có thể sử dụng kiếm và phép thuật, nhưng việc bản thân quen thuộc tới đâu đối với việc chiến đấu lại là một chuyện khác.”

“A, cậu nói đúng, quả là lắm vấn đề thật.”

“…Một vấn đề quan trọng khác là sự khó khăn trong việc kiểm tra màn hình trạng thái.”

Naotsugu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe Shiroe nói tiếp.


“Chúng ta có thể nhìn thấy màn hình trạng thái bằng cách tập trung vào trước trán. Nếu hai đứa mình lập party, thì tớ với cậu sẽ có thể nhìn thấy HP của nhau, nhưng muốn làm được như thế trong thực chiến thì sẽ rất khó. Tớ thì còn đỡ, nhưng cậu lại phải ở trên tuyến đầu, nên sẽ gặp khó khăn khi vừa theo dõi màn hình trạng thái vừa phải chiến đấu với bọn quái vật.”

“Ý cậu là khó đánh đấm chứ gì?”

“Tớ nghĩ tốt nhất là hãy ghi nhớ lấy điều đó.”

Mặc dù Shiroe không giải thích cho Naotsugu điểm này, nhưng tầm nhìn cũng là một yếu tố quan trọng. Khi chơi game trên màn hình thì góc nhìn của ta rộng hơn và có thể bao quát được nhiều thứ. Nhưng hiện tại, họ lại chỉ có thể quan sát một khoảng rộng 120 độ trước mặt.

Ví dụ như khi đánh với bọn Troll hay người khổng lồ chẳng hạn, việc chiến đấu với những kẻ thù to con như vậy sẽ tạo ra những điểm mù mà trước kia họ không gặp phải… Nói về mặt chiến đấu thì giờ có rất nhiều vấn đề.


“Còn gì nữa không?”

“Với lại…”

“Sao, cái gì mà khó nói thế?”

Shiroe cũng cảm thấy ngạc nhiên về tiếng thở dài phiền não của mình.

Thành thực mà nói, những vấn đề về chiến đấu và sự khác biệt của môi trường trong game chỉ là tiểu tiết mà thôi. Có thể chúng khá phiền phức và có tính thử thách, nhưng Shiroe nghĩ rằng họ vẫn có thể vượt qua được.

Những điều mà Shiroe đang muốn nói lại khiến lòng anh nặng trĩu; nãy giờ Shiroe cứ nói về những điểm không quan trọng là để tự chuẩn bị tâm lí.

“Sao vậy hả, vị quân sư nổi danh?”

Dù Naotsugu gọi Shiroe như vậy, nhưng anh thực tế không hợp với vai trò quân sư lắm.

Shiroe có thể nói lên suy nghĩ của mình là vì đối tượng là Naotsugu thôi, còn thường thì anh chỉ tự suy nghĩ trong đầu.

Do Shiroe hay để ý tới những chi tiết vụn vặt nên “Tiệc trà của những kẻ phóng túng” mới đặt cho anh cái biệt danh là “quân sư”. Shiroe có khả năng trình bày khá tốt, thế nên anh nhận trọng trách lên kế hoạch và điều phối trong lúc chiến đấu.

“…Server Nhật Bản của Elder Tales có 1,2 triệu nhân vật được đăng kí với khoảng 100 nghìn người chơi thường xuyên.”

“Hmm? Đúng rồi.”

Đối với những người chơi như Shiroe thì những số liệu này là quá quen thuộc.

“Hôm nay là ngày tung ra bản mở rộng mới, thế nên có nhiều người online hơn thường lệ. Từ tỉ lệ số người online trong Friend List của tớ thì chắc có khoảng 30 nghìn người đang online vào lúc này. Tới thời điểm hiện tại thì con số này hẳn là chính xác…. Thế giới này hiện đang chứa tầm 30 nghìn người Nhật Bản, còn về các server Bắc Mĩ, Châu Âu hay Trung Quốc thì tớ không rõ.”

Naotsugu gật đầu đồng ý.

“Vậy là có 30 nghìn người ở đây…”

Shiroe cố ý không dùng từ “người chơi”.

“Và chúng ta chẳng có luật lệ hay chính phủ gì hết.”

Phần 3Edit

Naotsugu cùng với Shiroe tiến về phía thành phố.

Hai người cũng cố thảo luận thêm, nhưng vì thiếu dữ kiện nên cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận gì. Hiện tại họ cần phải tập trung vào việc thu thập thêm thông tin.

Đây là lẽ thông thường trong Elder Tales, nhưng họ không dám chắc liệu điều này có còn áp dụng được nữa hay không.

Để cho an toàn, Naotsugu và Shiroe đã party với nhau.

Party là một cách để mọi người giao tiếp với nhau, nó có nghĩa là lập đội để chiến đấu. Khác với guild, party chỉ là một nhóm tạm thời cho phép những người cùng nhóm xem được HP và trạng thái của nhau. Họ còn có thể xem phương hướng và khoảng cách tới những thành viên khác trong nhóm khi ở trong cùng một khu vực.


Akiba là khu vực không chiến đấu.

Nếu giao chiến ở đây, bất kể là với người chơi hay NPC thì quân vệ thành sẽ lập tức xuất hiện trong nháy mắt và giam đối tượng gây chiến vào trong tù. Nếu kẻ gây sự còn dám tấn công cả quân vệ thành thì chúng sẽ bị hành quyết ngay tại chỗ.

Trong Elder Tales có rất nhiều nhân vật không do người chơi điều khiển. Ở trong thế giới này họ được gọi là “Cư dân của thế giới”, và đóng vai trò là những NPC trong hệ thống của game.

Phần lớn họ hoạt động với tư cách là những chủ cửa hàng bán đủ loại hàng hóa, hoặc hỗ trợ về mặt quản lí – ví dụ như đăng kí guild chẳng hạn. Họ còn là những khách bộ hành đi lại trên phố, và tương tác với người chơi bằng cách cung cấp thông tin hay nhiệm vụ.

Do tất cả lính vệ thành đều có level cao hơn 100 nên người chơi không có khả năng kháng cự lại họ được.

Trong thành phố thì quái vật cũng sẽ không xuất hiện, do đó theo hiểu biết thông thường trong Elder Tales, khu vực này là nơi an toàn nhất trên thế gian.


Khi Naotsugu và Shiroe rời khỏi tòa nhà hoang phế kia, họ cảm giác được không khí giống như mùa hè vậy, với những cơn gió ẩm ướt lan tỏa khắp thành phố. Mùi của bùn đất thoang thoảng trong không trung, lá cỏ đung đưa theo gió. Khung cảnh này hết sức chân thực, khiến cái ý nghĩ ‘Chúng ta đang ở trong game’ dần biến mất khỏi tâm trí của Shiroe. Sự tồn tại của thế giới này, thông qua cảm quan của Shiroe, là quá giống thật. Cảm giác của anh rằng họ đang ở trong một thế giới khác ngày càng trở nên chắc chắn hơn; đây rõ ràng không phải là ở trong game.

Hai người họ rẽ ở chỗ đại lộ, rồi đi tới một con đường lớn rộng bốn làn khác. Ở góc con đường là một tòa kiến trúc công nghệ cao được tạo nên từ vật liệu tổng hợp, trông giống như thể một đài tưởng niệm vậy. Đi thẳng dọc theo ngã giao cắt phố chính của Akiba, ta sẽ tới được quảng trường trung tâm ở phía trước ga tàu điện. Những tòa nhà ở đây hoặc là đã sụp, không thì cũng bị dây leo bám chằng chịt, và dần dần bị thay thể bởi những cây đại thụ khổng lồ.

Nơi này không giống với Akiba – thành phố hiện đại tràn ngập kính và thép ở thế giới thực.

Những tấm biển hiệu màu mè và được trang trí bắt mắt nay đều đã hỏng, chúng nằm xiên xẹo hoặc bị gãy ra làm đôi, nằm vắt vẻo trên những cái cây đại thụ lá bạc mọc cạnh đó.

Mọi con đường đều đã hoàn toàn bị phong hóa bởi bùn đất, chỉ trên những con đường lớn ta mấy thấy đâu đó chút dấu tích của nhựa trải đường. Những con hẻm bị che phủ bởi đất và rêu, trông chẳng khác gì những con đường mòn trong công viên thiên nhiên cả.

Những chiếc xe chạy nhiên liệu lai bị bỏ lại từ thời trước nay tràn ngập cỏ dại bao phủ và trở thành nơi cư ngụ của những loài thú nhỏ.

Cảnh tượng này có lẽ hơi buồn thảm, nhưng nó vẫn rất đẹp, theo một cách nào đó thì giống như một bức tranh vậy. Vẻ đẹp ấy không hề bóng bẩy chút nào, nhưng những tòa nhà bỏ hoang được tô điểm bởi sắc màu của tự nhiên kia đều trông tràn ngập sinh lực và sức sống.

Người chơi và NPC biến đám tàn tích này trở thành nhà của mình; họ mở những quầy hàng và cửa tiệm bên vệ đường, khiến người ta có cảm giác như đây là một khu chợ vậy. Giống y như thị trấn khởi đầu của Shiroe trong Elder Tales.

Nếu nơi này mà là Elder Tales trong game, thì hẳn sẽ có rất nhiều người chơi tụ tập ở trước quảng trường thành phố, mở cửa hàng rồi bán đồ cho những người chơi khác. Có những người lại ngồi giết thời gian ở đây trong lúc chờ kiếm thêm thành viên để đi raid. Đây là một nơi tràn ngập hơi thở của sự sống.


Nhưng lúc này đây nó lại đang chìm trong sự bối rối, hỗn loạn và cảm giác thất vọng đầy phức tạp.

Ít nhất cũng phải có vài trăm người đang ở đây.

Không chỉ vậy, ở đám tàn tích xung quanh và những con phố hẹp nhìn ra quảng trường… Shiroe có thể cảm giác được ánh nhìn của những người khác đứng ở trên chỗ đường tàu điện cao tốc đã hỏng.

Mọi người hẳn là tụ họp tại đây để mong chờ có ai đó tới cứu vớt.

Nhân viên vận hành game có thể sẽ xuất hiện ở nơi này rồi giải thích mọi việc bằng cách thông báo “Sự kiện này tới đây là kết thúc, ấn tượng đấy chứ phải không các bạn?”… Họ tập hợp ở đây có lẽ là để mong chờ một việc đại loại như thế.

Đến cả những người chơi mang trong mình thứ hi vọng kì quái ấy cũng thả lỏng cảnh giác và trò chuyện với những người khác. Âm thanh đối thoại lọt vào tai Shiroe nhỏ hơn nhiều so với anh nghĩ, nếu xét tới số lượng người có mặt ở đây.

Họ túm năm tụm ba khắp nơi trên quảng trường. Một số người nhìn quanh với ánh mắt đầy lo âu, một số thì sụt sịt khóc, số khác thì giải tỏa bằng cách chửi váng lên.

Có lẽ họ đã nhận ra một cách vô thức rằng có chuyện gì đấy đã xảy ra. Nhưng đám đông này lại chẳng có ý định làm gì để giải quyết vấn đề cả, và chuyện ấy làm Shiroe rất khó chịu.

(Họ định ngồi ở đây mãi chắc? Thật đấy à? Oa, mình vừa bắt gặp ánh nhìn của ai đó!)

Shiroe rời ánh mắt đi với vẻ ngạc nhiên.

Một cặp mắt sầu muộn nhìn về phía anh với vẻ cầu xin giúp đỡ.

Shiroe không hề nghĩ mình là dạng người yếu lòng, nhưng anh cũng không muốn tự thử thách bản thân với ánh mắt mờ mịt kia.

Với lại…

(…Đúng là bực mình thật.)

Đám người kia cứ ngồi chồm hỗm như thể bị liệt rồi vậy.

Chẳng làm được tích sự gì nhưng vẫn cứ kêu ca – Shiroe rất bực mình với dạng người này. Anh có thể thông cảm với họ, nhưng việc nhìn cái cảnh cả trăm người trông chán nản như thế rõ ràng là chẳng tốt gì cho tinh thần cả.

Sau khi vượt qua được cảm giác nản lòng lúc đầu, Shiroe đã đưa ra được những hành động cụ thể, và sau khi gặp Naotsugu thì tâm trạng của anh cũng bình ổn trở lại. Bản thân Shiroe chẳng có gì khác biệt so với những kẻ đang ngồi đây kêu cứu cả - anh hiểu rõ điểm này. Nhưng có lẽ chính nó lại là nguyên nhân khiến cảm giác khó chịu trong lòng Shiroe trở nên rõ rệt như vậy.


“Shiroe? Là Shiro-bouyan[3] ư!”

Một giọng nữ vang lên. Thanh âm đấy không quá lớn, nhưng giữa bầu không khí im ắng và buồn bã hiện giờ thì giọng nói vui vẻ vang như chuông ấy lại thu hút rất nhiều sự chú ý.

Shiroe quay người lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói với vẻ ngạc nhiên.


“Chị Mary, chị Mary à. Chị nói to quá đấy. Thế này… thế này thì nổi bật quá rồi!”

“Chỗ này cứ như đang đưa đám ấy, như vậy thì đã sao hả?”

Shiroe bị cô gái kia nắm tay kéo đi. Người đang lờ tịt lời của Shiroe đi và tiếp tục nói liến thoắng kia là một người chơi nữ tên là Maryele, hay còn được biết tới với cái tên chị Mary.


“Cậu tới vừa đúng lúc, chị đang tìm cậu đấy Shiro-bou.”

“…Ờ, cho em hỏi tí, chị tìm em để làm gì?”

“Ái dà, đúng là một quý cô xinh đẹp. Shiro, cậu kiếm đâu ra được một em ngon nghẻ thế này thế? Cái thằng biến thái thích quần lót này.”

“Làm ơn đừng có dùng từ quần lót vào lúc này đi, Naotsugu.”

Ba người họ từ từ rời khỏi quảng trường và tiến vào một con hẻm kín đáo. Họ rời đi không phải là vì đã làm sai gì cả, chỉ là cái bầu không khí ở quảng trường có thể khiến ba người cảm thấy bức bối mà thôi. Với lại đối tượng lại là Maryele, người có danh tiếng còn nổi hơn cả Shiroe, nên có muốn nói chuyện thì cũng phải để ý xung quanh nữa.


“Shiro-bou à, cậu vội quá đấy, chưa gì đã đưa chị vào cái chỗ này rồi.”

“Ý em không phải là như thế đâu.”

“Cậu đã tìm được bạn gái rồi cơ à; nhanh tay thật đấy nhể.”

“Không phải đâu. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. À, mà đây là Naotsugu.”

“Em là Naotsugu, bạn của Shiro… Xưng hô với chị như thế nào đây nhỉ?”

“Chị là Maryele, cậu gọi chị là Marie hay chị Mary cũng được. Oa oa! Naotsugu-yan trông cũng đẹp trai lắm đó nha! Hai người là một cặp à?”

Maryele cười khúc khích. Dù Shiroe vẫn quan sát cẩn thận xem Maryele có ý đồ gì đằng sau hành động này không, nhưng gương mặt tươi cười của cô chẳng lộ ra có chút gì là ác ý cả. Cô nàng này là dạng người khá khó đối phó, vì cứ nghĩ gì là nói tuột ra hết.

Maryele vẫn cười với vẻ ấm áp, bất chấp tình cảnh khó khăn hiện giờ. Cô là một Cleric (Giáo sĩ).

Có 12 class nhân vật trong Elder Tales. Tất cả người chơi, có nghĩa là toàn bộ những Người phiêu lưu, đều phải chọn lấy một lớp nhân vật trong số đó để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trong số ba lớp nhân vật trị liệu thì Cleric có năng lực chữa thương mạnh nhất.

Các nhân vật loại này giúp tăng khả năng sống sót, nhưng lại có lực công kích rất yếu ớt – dạng nhân vật thích hợp để đi với party nhưng lại không hợp để solo. Phương châm  của nhân vật hệ trị liệu là hỗ trợ cho người khác, thế nên những người chơi chọn loại nhân vật này đa phần đều là người sống nội tâm. Tuy nhiên Maryele lại là một ngoại lệ.

Khoác trên người chiếc áo choàng dài màu trắng dành cho trị liệu sư, sở hữu mái tóc dài màu xanh lá, Maryele là một cô nàng tộc elf điển hình với vẻ ngoài xinh xắn. Cô trông giống y hệt như trong Elder Tales lúc trước. Vì là thế giới trong game nên nhân vật nào trông cũng hoặc là lực lưỡng hoặc là vô cùng xinh đẹp, nhưng một số người chơi lại có một dạng sức hút đặc thù khiến người khác dễ thấy có thiện cảm với họ.

Với một game có tính năng voice chat như Elder Tales thì điều này càng rõ rệt hơn. Maryele là người Osaka, có giọng nói vui tươi, lại hay giúp đỡ người khác, thế nên rất nhiều người chơi biết tới cô. Do tính cách thẳng thắn của mình mà cô nổi tiếng với tất cả mọi người chứ không chỉ trong số những người chơi khác giới.

Maryele không hề hành xử như một cô gái hư hỏng, và được ngưỡng mộ bởi cả người chơi nam lẫn nữ. Cô cũng là một người chơi lâu năm nên quen biết rất nhiều người. Nhưng Maryele khác với Shiroe – cô là dạng người thích giúp đỡ người khác và có mạng lưới bạn bè rất rộng.

Maryele là chủ guild của guild “Liên minh Trăng non” với số lượng thành viên lên tới hàng chục người. Cô thường hay tổ chức các buổi tiệc ở quán rượu tại Akiba, và là một người chơi nổi danh trong Elder Tales.

“Trông vẻ mặt chú chán đời quá đấy.”

“…Ờ, không sao đâu ạ.”

(Trông mình chán đời lắm à?), Shiroe thầm nghĩ vậy.

Với tình hình hiện giờ thì trông có chút chán chường cũng là chuyện bình thường, nhưng Shiroe đang nghĩ tới chuyện liệu đặc trưng khuôn mặt của mình ở thế giới thực có được mô phỏng lại ở trong thế giới này hay không.

Ở ngoài đời, Shiroe thường được mô tả là có “ánh mắt tà ác”. Anh không dùng kính áp tròng cũng là để trông mình đỡ đáng sợ hơn.

Trong thế giới Elder Tales đã trở thành thật này, việc nghe thấy người khác nói mình là “trông chán đời” khiến Shiroe nghĩ rằng họ đã thấy được đặc điểm “tà nhãn” của mình từ thế giới thực. Điều này khiến anh cảm thấy có chút luống cuống.

(Nhưng chị Mary cũng…)

Nếu quan sát Maryele, ta có thể thấy ngay vài điểm khác biệt giữa cô và một người elf rừng thông thường.

“Dù sao thì, chị cũng không muốn bị gọi là trông chán đời, nên chị có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Chị cũng chịu hết nổi rồi, chuyện này đúng là nực cười đến độ chị cũng cảm thấy phiền đây.”

Đôi mắt màu nâu nhạt, những đường nét đặc trưng của tộc elf cho thấy chút khí chất gì đó cao quý, đôi lông mày hơi dày, cái miệng rộng mỉm cười đầy ấm áp. Từ khuôn mặt thôi là đã có thể thấy Maryele là một người tốt bụng, đúng hợp với tính cách của cô.

Shiroe chưa gặp mặt Maryele ngoài đời bao giờ, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng ‘À, đây đúng là chị Mary rồi’.

“Ánh mắt đó là sao hả? Hm, chắc cậu đang nghĩ đây không phải là phong cách của chị hả?”

Maryele đưa ngón tay lên khẽ gõ vào trán Shiroe.

“Cái tính hay đùa của chị chỉ là thói quen thôi, nhưng giờ chị đùa cợt là để trốn tránh hoàn cảnh. Nói thật là chị cũng đang phiền não lắm đây này.”

“Chị ấy lúc nào cũng như vậy sao, Shiro?”

“Ừ, lúc nào cũng thế này đấy.”

“Nhưng liệu chị ấy có đang giả bộ hay không đây?”

“Tớ chịu.”

Những lời nói của Maryele khiến Naotsugu cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng gã cũng bắt đầu hiểu được tính cách của cô rồi. Maryele bật cười rõ to khi thấy thái độ dè dặt của Naotsugu đối với mình, nhưng rồi chợt ngừng lại và thở dài trước cái nhìn của hai người bọn Shiroe.

“Ai dà, hmm… Tình hình đúng là tệ thật.”

“Ừ… Chị muốn trao đổi thông tin không?”

“Cũng được, ta bắt đầu từ đâu đây? À không, phải rồi. Hmmm, cứ cẩn thận chút đã, tới chỗ của chị đi. Không phiền chứ, Naotsugu-yan?”

Maryele mời hai người họ tới trụ sở guild[4] của mình.

Ở đó họ có thể thoải mái hơn, thế nên ba người họ đi vòng qua khách sạn Fulleger rồi đi về phía tòa nhà của guild.


Tòa nhà guild là một công trình có mặt ở tất cả các thành thị và thường chứa trong nó nhiều công trình khác, tạo nên một tổ hợp kiến trúc đa năng cực lớn.

Ở Akiba, bản thân tòa nhà guild là một khu vực riêng với rất nhiều NPC làm việc ở dưới sảnh. Họ là nhân viên của tòa nhà này, và người chơi có thể lập guild bằng cách nói chuyện với họ. Người chơi có thể gia nhập hoặc rời khỏi một guild sau khi tới nói chuyện với những NPC này và làm một số thủ tục.

Ở đây cũng có một chi nhánh ngân hàng. Tất cả người chơi trong game đều có một tài khoản ngân hàng để gửi tiền hoặc các item có giá trị.

Tòa nhà guild còn có một tính năng quan trọng khác là cho thuê trụ sở guild. Trụ sở guild là một khu vực cỡ trung, rộng từ 3 tới 10 phòng ở bình thường, và kiêm luôn chức năng làm văn phòng.

Một số khu vực trong Elder Tales được đem ra buôn bán, và người chơi hoàn toàn có thể mua chúng. Khi đã sở hữu nó, người chơi có thể đặt quyền cho phép ra vào đối với một số người chơi nhất định và thiết kế nội thất bên trong theo ý muốn, thế nên có nhiều người chơi mua những khu vực cỡ nhỏ hoặc cỡ trung để làm nơi cư ngụ.

Tuy nhiên, dù đã mua rồi thì ngoài giá niêm yết ra, người chơi vẫn phải trả thêm phí bảo dưỡng. Khoản phí này có giá trị là 0.2% giá mua/tháng, thế nên chỉ có những ai nhiều tiền tới một mức nhất định mới dám mua mà thôi.

Chính vì thế mà mới có thêm trụ sở guild – một khu vực được thiết kế chuyên dành cho các guild thuê. Một guild có quy mô đủ lớn thì có thể thuê trụ sở guild ở trong tòa nhà guild. Bằng cách này, các item, nguyên liệu và vật phẩm được chế tạo ra có thể được lưu giữ ở đây, ngoài ra các thành viên cũng có thể tới nơi này để tụ tập và trò chuyện.

“Liên minh Trăng non” là một guild như thế, sở hữu không gian riêng của mình trong tòa nhà guild này.

Shiroe và Naotsugu đi cầu thang lên tầng 2 của tòa nhà guild.

Sau khi bước qua một loạt cánh cửa, hai người họ đã được đăng kí thành khách viếng thăm và bước vào trụ sở guild của “Liên minh Trăng non”.

Trụ sở guild ở trong tòa nhà guild Akiba có thiết kế đơn giản kiểu cổ điển. Tuy thiết kế thì trông có vẻ đơn giản như vậy, nhưng thực ra đó chỉ là cảm giác do mặt sàn và bề mặt tường đem lại mà thôi.

Ta hoàn toàn có thể trang trí lại khu vực mình đã thuê hoặc mua theo ý muốn. Trụ sở của guild “Liên minh Trăng non” đã được các thành viên dọn dẹp toàn bộ, khiến cho nơi đây có cảm giác rất dễ chịu.

Trên tường được dán gỗ khiến toàn bộ chỗ này có không khí gia đình vô cùng ấm cúng.

“Đừng làm phiền những người khác ở trong đây nhé, được chứ?”

Maryele vừa bước vào trong trụ sở guild vừa nói.


Phần 4Edit

“Vào đi nào. À, không cần phải ngại ngùng gì đâu, ngồi đi. Cả Naotsugu cũng ngồi xuống luôn nhé.”

Sau khi đi vào trong một căn phòng nằm sâu bên trong trụ sở guild, Maryele nhảy phốc lên một cái ghế sofa xếp đầy gối hồng rồi ra hiệu cho Naotsugu và Shiroe ngồi xuống.

“Căn phòng đậm chất nữ tính đấy nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Chả gì chị cũng là chủ guild mà, phòng của chị cần phải thể hiện được phong thái của chủ guild chứ.”

Gối hồng, gấu bông, giường kiểu công chúa, tranh vẽ một chú chó có vẻ thuộc nòi quý tộc, cùng với rèm che có viền đăng ten màu vàng. Những thứ đồ trang trí này, trong mắt Shiroe, chẳng thể hiện được chút phong thái nào hết. Chỉ riêng việc ở trong căn phòng này thôi là đã đủ để khiến Shiroe rầu rĩ rồi.

Nếu chỉ là hình ảnh hiển thị từ trong game thôi thì Shiroe cũng chẳng đến nỗi cảm thấy như thế, nhưng anh lại có thể cảm nhận được bầu không khí này khi thực sự đi vào trong phòng.

Shiroe thấy bồn chồn như thể một kẻ đột nhập trái phép vào phòng riêng của người khác vậy. Cũng may đây là phòng riêng của Maryele – một cô nàng thẳng tính; chứ nếu là phòng của một cô gái khác thì chắc Shiroe đã chuồn sớm rồi.

Dù phong cách bài trí có hơi chói mắt một chút, nhưng phòng của chủ guild quả nhiên là rất rộng rãi. Ở đây còn có 5-6 phòng nữa để giữ đồ và làm việc; giá thuê cho một trụ sở guild như thế này hẳn là không rẻ.

(Hmm, giá tầm 40 nghìn, phí bảo trì tầm 80… chắc là vào khoảng đó?)

Shiroe nhẩm tính. Đây là lần đầu tiên anh được mời tới chỗ này.

“Người của bên chị có thái độ ra sao với tình hình hiện giờ?”

“Tính cả chị thì toàn guild có 19 người đang online, trong đó 18 người hiện đang ở Akiba. Mọi người đều hoảng sợ và đang trú trong trụ sở của guild… A, không cần phải lo, chỉ cần chúng ta không quá lớn tiếng thì họ sẽ không nghe được gì đâu.”

Maryele hẳn là đã tính trước tới chuyện này, vì cô đáp lời Shiroe một cách rất trôi chảy.

18 người ở Akiba, có nghĩa là còn 1 người đang ở khu vực khác. Sau khi hỏi xong, Shiroe biết được rằng thành viên kia đang có việc ở một thành phố khác.

“Từ những gì bên chị biết thì Shibuya, Minami, Susukino và Nakasa cũng đang lâm vào tình trạng tương tự.”

Điều này có nghĩa là cả 5 thành thị trên server Nhật Bản đều có hoàn cảnh giống nhau. Maryele hẳn là đã xác minh việc này thông qua mạng lưới quan hệ trải rộng của mình.

“Lẽ nào…”

“Đúng vậy, hệ thống cổng vận chuyển liên thành thị đã ngưng hoạt động, hiện giờ chúng ta đã bị cô lập.”

Maryele trả lời Shiroe; đây lại là một thông tin mới.

Akiba, Shibuya, Minami, Susukino và Nakasu.

Năm địa điểm này là năm thành thị chính của người chơi trên server Nhật Bản. Ngoài năm thành phố này ra, cũng có nhiều thành phố khác chứa đựng các cửa hàng và NPC, nhưng xét về mặt đầy đủ tiện ích thì năm thành thị kể trên vẫn thuộc dạng hàng đầu.

Cùng với việc các bản mở rộng được tung ra để bổ sung nội dung cho game, năm thành phố lớn này cũng được đặt làm điểm khởi đầu trong game. Toàn bộ người chơi trên server Nhật Bản đều phải chọn 1 trong 5 nơi này làm trung tâm hoạt động của mình.

Ở mỗi thành phố trong số đó đều có một cổng dịch chuyển liên thành thị, nhờ đó người chơi có thể di chuyển ngay tức thì giữa 5 thành phố này… Nhưng giờ chúng lại không hoạt động nữa.

“Nói như vậy tức là đi tới Shibuya thì vẫn được, nhưng đi tới các thành phố khác thì sẽ khó khăn đây.”

“Dù là Shibuya đi nữa thì cũng phải đi qua bao nhiêu khu vực đây? Hình như là 7 hay 8 gì đó nhỉ?”

“Tuyến đường ngắn nhất là đi qua 4 khu vực.”

Shiroe bình thản đáp lại. Việc cổng dịch chuyển ngưng hoạt động là một vấn đề nghiêm trọng.

Elder Tales vốn có bối cảnh huyền ảo, nên phương thức di chuyển chủ yếu của người chơi trong game là dùng ngựa hoặc đi bộ. Nhưng với việc triển khai Dự án Half-Gaia mô phỏng lại thế giới thực với tỉ lệ 1:2 thì cách thức di chuyển nói trên quả thực quá tốn thời gian. Để giải quyết vấn đề này, game cung cấp cho người chơi phương thức di chuyển thay thế là Fairy Ring và cổng dịch chuyển liên thành thị.

Cổng dịch chuyển được đặt ở các thành phố của người chơi, cho phép ta dịch chuyển tức thời tới bất kì nơi nào trong số 5 thành phố chính. Việc chúng không còn hoạt động nữa sẽ gia tăng độ khó khăn trong việc liên lạc giữa các thành phố nằm xa nhau.

Lấy ví dụ như Susukino chẳng hạn, nó nằm ở địa điểm tương ứng với Sapporo trên bản đồ Nhật Bản. Để đi từ Akiba, tức là từ Tokyo, tới Susukino, ta sẽ phải đi qua rất nhiều khu vực, cho dù là trong game cũng phải mất tới một tuần mới tới nơi được.

Đấy là nói theo thời gian ở trong game thôi, nhưng từ tình hình hiện tại thì thời gian trong game giờ chắc cũng dài ngang với thời gian thực.


“Liệu hai người có thể thử nghĩ xem… sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?”

Đám Shiroe im lặng không biết trả lời như thế nào.

Nhìn vẻ mặt chán nản của Maryele, Shiroe cũng rất muốn lên tiếng trả lời, tiếc là anh lại không đủ khả năng.

“Vui lên đi, bà chị… Tình hình bây giờ đúng là nghiêm trọng, nhưng nó đã có thể còn trở nên tồi tệ hơn ấy chứ.”

“Vậy sao…?”

Naotsugu tiếp tục nói với Maryele.

“Mặc dù chúng ta bị mắc kẹt trong cái thế giới này, nhưng ở đây cũng có tới cả chục nghìn người Nhật cơ mà, đúng không? Tính thêm vài trăm nghìn người chơi ở nước ngoài nữa thì ta cũng có cả đống người cùng cảnh ngộ ấy chứ, thế nên đây vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất rồi, chuẩn chưa nào? Chúng ta nói chung một ngôn ngữ, trong tay lại có tiền, và vẫn có thể ngồi trong căn phòng này trò chuyện sau khi đã bị rơi vào cái thế giới này, đấy chẳng phải đều là bằng chứng sao? Cái này thì em chưa xác minh lại, nhưng có vẻ như sức bền của chúng ta cũng đã được tăng cường theo như chỉ số của nhân vật, lại còn có thể dùng kiếm và phép thuật nữa. Nói cách khác, chúng ta đã có năng lực căn bản để sinh tồn ở nơi này rồi. So với trong mấy bộ tiểu thuyết huyền ảo thông thường mà có nhân vật bị rơi vào một thế giới khác, thì chúng ta vẫn còn may mắn chán, thậm chí có thể nói đây là việc hết sức đơn giản.”

Naotsugu mạnh miệng động viên.

“Cậu quen với mấy chuyện này lắm sao, Naotsugu?”

“Tớ thì vẫn tương đối ổn, hồi còn đi học có nghiên cứu kha khá về mấy thứ này mà.”

Mặc dù chỉ hỏi một câu bâng quơ vậy thôi, nhưng Shiroe vẫn cảm thấy rất ấn tượng về Naotsugu. Nói vậy quả nhiên là hợp lí hơn nhiều. Shiroe quen nhìn sự việc theo hướng tiêu cực, thế nên anh hay bỏ qua mất khía cạnh tích cực của sự việc.


“Phải rồi… Cậu nói đúng!”

Có vẻ như Maryele cũng như thế.

Cô nhìn Naotsugu đầy vẻ cảm kích, rồi đột nhiên ôm chặt lấy gã.

“Đúng vậy! Cậu nói đúng lắm! Naotsugu-yan à! Rất ấn tượng đấy! Chị cảm động quá, cậu đã cứu chị rồi đấy!”

“Đợi đã, hmm? Chị ấy bị sao vậy?”

Naotsugu cố giãy dụa trong vòng tay của Maryele, nhưng cô chẳng hề để tâm và ôm chặt lấy gã.

“Marie? Cô có khách à?”

Một cô gái đeo kính vừa gõ cửa vừa bước vào. Cô lộ ra một vẻ mặt kì quái khi nhìn thấy Naotsugu và Maryele.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, Henrietta-san.”

“Xin chào, Shiroe-sama… Tôi quay lại sau nhé?”

“Em đang mong là chị ngăn được chị ấy lại đây.”

“Được rồi. Thật tình… Này Marie! Đừng có cư xử không biết xấu hổ như thế chứ!” 
Log Horizon Vol01 073

Cô gái vừa bước vào theo đề nghị của Shiroe tên là Henrietta, chịu trách nhiệm về sổ sách trong guild. Cô túm lấy vai Maryele rồi kéo ra, sau đó thì bắt đầu lên lớp.

“Oa! Henrietta à? Tớ vừa nghe được ý kiến tuyệt lắm đấy nhé, Naotsugu nói đúng lắm! Bài phát ngôn vừa rồi của cậu ấy đúng là tuyệt vời!”

“Tớ không hỏi về chuyện đó! Giờ đang là thời kì căng thẳng, cậu phải biết nghĩ tới tình hình chứ!”

Nhìn Naotsugu đỏ mặt với vẻ kiệt sức và cuộc đối thoại giữa Maryele với Henrietta, Shiroe bật cười.

Henrietta là một trong những thành viên chủ chốt của “Liên minh Trăng non” và có quan hệ tốt với Shiroe.

Cô có lớp nhân vật là Bard (Thi sĩ), và chịu trách nhiệm về mặt tài chính của guild – một người rất có năng lực. Từ góc nhìn của Shiroe mà nói thì anh cảm thấy khá gần gũi với Henrietta, vì cả hai người họ đều đeo kính. Nhưng khi trông thấy Henrietta ở thế giới này, Shiroe cảm giác rằng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình mà thôi.

Với mái tóc lượn sóng màu vàng kim, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt sắc sảo màu hạt dẻ, Henrietta có vẻ đẹp giống kiểu của một nữ thư kí vậy. Cô mặc một bộ váy công sở thể hiện rõ sự thành thục cũng như vẻ duyên dáng, vốn vô cùng hợp với bản thân cô.

Shiroe chỉ là một gã sinh viên đã ra trường thích chơi game mà thôi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Shiroe có cảm giác rằng anh không thể sánh với Henrietta được.

Sau khi Henrietta tới tham gia, bốn người họ kể cho nhau nghe những chuyện mình đã trải qua rồi tóm tắt lại tình hình… Nhưng tính tới giờ mới có nửa ngày trôi qua, họ vẫn chưa thực sự hiểu được chuyện gì đã xảy ra.


“Giờ chúng ta nên làm gì đây…”

“Tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc với đồng đội của mình bằng thần giao cách cảm để tránh khiến việc thêm loạn.”

Henrietta bình tĩnh đưa ra một đề nghị, và Shiroe cũng đồng ý như vậy. Không nên nghĩ quá xa xôi làm gì, chỉ cần làm những việc mình có thể trong thời điểm hiện tại, nếu không họ sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy của tình hình lúc này. Đó là những gì mà Shiroe nghĩ.

“Đúng đấy Marie. Shiroe-sama và Naotsugu-sama đều nêu ra những ý rất hữu dụng. Cũng may là chúng ta có trụ sở của guild, thế nên việc ngủ lại ban đêm… Chắc là sẽ hơi chật một tí, nhưng tớ nghĩ tốt nhất mọi người cứ tạm thời ngủ ở đây đã.”

“Ừ, cũng phải.”

Cuộc đối thoại giữa Henrietta và Maryele khiến Naotsugu có chút ngần ngừ.


“Sao thế, Naotsugu?”

“À không, chỉ là chuyện này đột ngột quá, tớ không chắc nên làm gì nữa đây.”

Naotsugu vội chối phắt đi khi nghe thấy Shiroe hỏi. Gã hay nói mấy câu đùa tục tĩu, nhưng có vẻ như lại rất yếu ớt khi bị tấn công trực diện.

“Hay yếu điểm của Naotsugu-yan là ngực chăng? Có muốn sờ thử không?”

Naotsugu quay sang nhìn đi nơi khác khi nghe thấy Maryele nói vậy, mặc dù vẫn liếc mắt ngó lại một tí. Dù sao thì ngực phụ nữ cũng ẩn chứa trong đó niềm hi vọng và khát khao của đàn ông mà[5].

(Chả gì thì chị Mary cũng là một mĩ nhân ngực bự mà lại, mình hoàn toàn có thể hiểu được.)

Shiroe thầm đồng ý trong lòng.

Hồi mới quen biết anh cũng hay bị Maryele trêu chọc. Nhưng Shiroe cứ kiên quyết ra vẻ ‘À, hai cái túi mỡ thừa ấy hả? Trông nặng nề quá đấy, chị bê nó đi chỗ khác đi’.

Khỏi cần phải nói thêm làm gì, đấy chỉ là Shiroe nỗ lực làm bộ như thế trong tuyệt vọng mà thôi.

Elder Tales hồi đó chỉ là một trò chơi, thế nên Maryele chỉ đùa giỡn như thế bằng lời lúc nhân vật của họ đứng sát vào nhau trên màn hình. Dạo gần đây cô cũng chẳng còn đùa như thế nữa, có lẽ là vì đã chán rồi.

“Sao bà chị này lại bạo dạn thế hả? Sợ quá đi mất.”

“Marie học ở một trường nữ sinh mà, dân Osaka mà ở trong môi trường như thế thì đều biến thành như thế này cả… Marie?! Đây chỉ là game thôi nên chuyện đó cũng chẳng có gì là to tát cả, nhưng mà giờ đang là thời kì căng thẳng nên cậu tự kiềm chế bản thân chút đi!”

Maryele đành chịu nghe “bài ca” của Henrietta với vẻ mặt đầy chán ngán. Việc Maryele chịu nhún nhường nghe người khác phê bình, dù bản thân là chủ guild, cũng là một trong những ưu điểm của cô.


Shiroe không tham gia vào guild nào, và cũng không tin tưởng vào hệ thống guild nốt, nhưng nói vậy không có nghĩa là anh ghét những người chơi tham gia vào guild.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Shiroe nảy sinh sự căm ghét với guild. Tới giờ anh vẫn chưa thực sự vượt qua được chuyện đó, nhưng cũng dần tập được cách chấp nhận nó.

Shiroe đã rất nhiều lần lập party với Maryele và Henrietta; mạng lưới bạn bè rộng lớn của Maryele cũng giúp ích nhiều cho Shiroe. Nếu Shiroe không nhầm, thì việc một người tính tình vui vẻ thích chăm sóc cho người khác như Maryele vẫn giữ khoảng cách nhất định với Shiroe là để thể hiện sự quan tâm của cô, bởi cô biết Shiroe là một người ngại những mối quan hệ cá nhân.

(Chị Mary chín chắn theo một kiểu khác so với Naotsugu.)

Maryele làm vậy không phải là để nịnh bợ Shiroe hay để cân bằng mối quan hệ lợi ích chung giữa đôi bên. Sự quan tâm ấy đi cùng với tính cách và bản chất tốt bụng của cô, và cô không chỉ dành nó cho riêng Shiroe mà còn cho tất cả những người khác xung quanh. Shiroe nghĩ như thế.

(Nhưng cái kiểu đụng chạm da thịt này… cũng phiền thật. À, phải rồi, Naotsugu cũng giống mình mà, thảo nào hai đứa hợp ý nhau thế…)

Những thành viên của “Liên minh Trăng non” tập hợp lại ở đây hẳn là vì sự ngưỡng mộ của họ đối với Maryele. Trách nhiệm trông nom cho 20 thành viên trong guild cũng nặng nề lắm chứ.

Vì Maryele là một người tốt bụng và đáng tin cậy, nên Shiroe quyết định giải thích mọi chi tiết mà anh đã xem xét qua.

Maryele đặc biệt chú tâm tới những vấn đề liên quan tới chiến đấu và cũng đưa ra vài câu hỏi. Cô chau mày lại khi nghe tới số lượng người có mặt trên server và những xung đột mà người chơi có thể dính vào.

“Chị hiểu rồi… Cậu nói đúng. Sau khi nghe cậu nói vậy, chị cũng nghĩ rằng khả năng này có thể xảy ra. Ngoài những vụ bạo lực ra thì có thể sẽ có cả lừa đảo  nữa…”

Không như Shiroe chỉ cần lo cho bản thân mình, Maryele còn phải bảo vệ đồng đội của cô, chưa kể cô lại là thân gái nữa.

“Đúng đấy! Bà chị nghe cậu ấy đi! Đừng có làm như vậy nữa, chị cũng phải có chút suy nghĩ bình thường đi chứ, có một bộ óc bé thật sự là không tốt chút nào đâu!”

“Ô! Cậu nói phải! Ngực chị to nhưng óc lại nhỏ quá! Cơ mà chúng ta mới gặp nhau thôi mà, đừng có nói những lời khó nghe như thế chứ Naotsugu-yan? Naotsugu-yan đúng là phiền toái, ngốc nghếch! Ngốc!”

“À không, Naotsugu-sama nói đúng đấy. Cậu phải sửa cái thói quen cứ đi ôm người khác từ hồi còn học trung học ấy đi.”

“Mấy chuyện đó đâu có quan trọng, phải không? Với lại Henrietta này, tên thật của cậu là Umeko đấy nhá.”

“Á á! Đã bảo là không được dùng nó rồi cơ mà!”

Từ cái cách họ nói chuyện với nhau thì hẳn Henrietta và Maryele có quen biết ngoài đời thực. Shiroe không rõ cái chủ đề quan trọng này đã ngấm được mấy phần vào trong đầu họ đây. Đầu anh bắt đầu nhức hết cả lên.

“Thật tình, thôi kệ xác cô nàng ngu ngốc này đi… Vậy là chúng ta không thể giải quyết tình hình hiện giờ trong một sớm một chiều được…”

“Em nghĩ tốt nhất là không nên mong chờ gì vào khả năng đó.”

Shiroe đáp lời Henrietta.

“Không lẽ chúng ta không thể làm được gì sao…”

Maryele vừa nhíu mày vừa nói với vẻ không cam lòng. Mặc dù Shiroe rất thông cảm với cô, nhưng anh cũng đã nghĩ về việc này rồi. Chính vì thế mà họ mới đang ở đây để đối chiếu lại thông tin.

Những dữ kiện họ nắm trong tay hiện giờ quá ít ỏi.

Trong số tất cả những việc có thể làm thì họ ưu tiên việc thu thập thông tin hơn cả, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy.

Maryele không giống Naotsugu hay Shiroe, cô là chủ guild nên còn phải gánh trọng trách bảo vệ những người khác. Nhưng đồng thời, cô cũng có nhiều phương pháp để xử lí mọi việc hơn.


Guild có thể là một khái niệm chung, nhưng cấu trúc của mỗi guild lại có sự khác biệt.

Mục đích, hoạt động và quy mô của mỗi guild đều không giống nhau; đây là dạng tổ chức mà ở mỗi nơi lại có một đặc điểm riêng.

Xét theo mục đích hoạt động thì ta có thể lấy ví dụ là các guild hệ chiến đấu. Một trong những cách thức để giải trí trong Elder Tales là chiến đấu, những guild hệ này được lập ra là để hỗ trợ thành viên trong các trận chiến, hoạt động của họ thường là đi raid ở ngoài bản đồ hoặc trong các dungeon. Những người phiêu lưu tham gia vào các guild này là để thuận tiện cho việc lập party và chiến đấu theo đội. Vì các thành viên đều có quen biết nên họ thường hay mời nhau vào party, và khả năng phối hợp tác chiến cũng sẽ tốt hơn.

Akiba là thành phố lớn nhất, có số người chơi đông đảo nhất ở server Nhật Bản, các guild hệ chiến đấu nổi tiếng ở đây gồm có “Đoàn kị sĩ Hắc Kiếm”, “Honesty”, “D.D.D” và “Lữ đoàn Tây Phong”.

Ngoài ra còn có một dạng nữa là guild hệ sản xuất. Trong Elder Tales, ngoài các lớp nhân vật chính có kĩ năng chiến đấu ra thì còn có đủ lớp nhân vật phụ (subclass) khác. Những người chơi chọn một class phụ có thể chế tác item được gọi là thợ thủ công. Class chính và class phụ có level riêng biệt không liên quan tới nhau. Người chơi có thể luyện cấp cả hai loại cùng lúc, nhưng cũng có những người chỉ dựa vào kĩ năng của class phụ mà vui vẻ buôn bán một cách lặng lẽ trong thành phố.

Người chơi dạng này sẽ gia nhập vào các guild hệ sản xuất vốn có thể có quy mô cực kì lớn. Do guild có khả năng cung cấp nguyên liệu với số lượng lớn và cho phép sử dụng kho chứa, thế nên càng có đông thành viên thì họ càng được lợi nhiều hơn. Ở Akiba có hai guild hệ sản xuất nổi tiếng là "Hiệp hội Hải Dương" và "Thương hội Rodrick".

Guild “Liên minh Trăng non” của Maryele là một guild hỗ trợ phiêu lưu cỡ nhỏ. Những guild này giúp đỡ thành viên cả về mặt chiến đấu lẫn sản xuất, mọi người hỗ trợ lẫn nhau và qua đó giúp họ đạt được mục đích của mình.Vì những guild này không chuyên về một mảng nào nên thành viên của chúng cũng không được lợi nhiều lắm, tuy nhiên lại có ưu điểm là bầu không khí ấm cúng và yên bình. Phần lớn các guild cỡ nhỏ đều thuộc về dạng này.

Trong số những guild như vậy thì “Liên minh Trăng non” cũng thuộc dạng có tiếng tăm.

Tuy không nổi danh và có sức ảnh hưởng như các guild chiến đấu lớn, thu nhập và quy mô thì không sánh được với các guild sản xuất, nhưng sự giúp đỡ của “Liên minh Trăng non” đối với người chơi có level cỡ trung cũng như cách xử lí công việc linh hoạt của họ nhận được khá nhiều sự tán thưởng từ những người chơi khác.


“Dù sao thì, em nghĩ là chúng ta cũng nên tự bảo vệ bản thân trước đã.”

“Đúng vậy. Từ những gì em thấy thì trong guild cũng có nhiều người chơi nữ, phải không?”

Henrietta gật đầu đáp lại Shiroe và Naotsugu. Mặc dù trong khu vực thành phố, việc chiến đấu bị cấm tiệt, nhưng giờ không thể nói trước được gì cả. Cũng không có cách nào để xác định xem liệu lệnh giới hạn chiến đấu có còn hiệu lực hay không.

(Cũng phải tìm hiểu thêm việc này nữa.)

Shiroe thầm thêm một ghi chú nữa vào trong đầu.

“Ngoài ra, em nghĩ chị nên thu hồi lại toàn bộ các vật phẩm đang đem ra bán trên chợ.”

“Hm? Chợ á? Tại sao?”

“À há, bởi vì...”

Chợ ở đây ý là nói tới dịch vụ được cung cấp bởi NPC ở các thành thị lớn. Người chơi có thể chuyển hàng hóa cho một số NPC nhất định rồi đặt giá để bán.

Mặc dù người chơi thường tự trao đổi item với nhau, nhưng nếu họ có một lượng vật phẩm được chế tác hay nguyên liệu quá lớn thì tính năng chợ buôn bán này lại trở nên vô cùng hữu ích.

“Liên minh Trăng non hẳn là có lượng tài nguyên rất lớn, đúng không? Em nghĩ các thành viên cũng chuyển nhiều item ra chợ để bán. Nói thế này có thể hơi quá sớm, nhưng giá cả có thể có biến động rất lớn, item có thể sẽ có thêm công dụng hay cách dùng khác. Nếu vẫn còn đủ tiền để dùng thì em nghĩ không nên đem bán lượng item mà ta đang có.”

“Ừm, hiểu rồi, cậu nói phải.”

“Với lại, giờ chúng ta không thể lên mạng để kiểm tra lại được nữa.”

Maryele và Henrietta đều gật đầu với vẻ nghiêm túc.

Lúc Elder Tales vẫn còn là một trò chơi, thì Shiroe và mọi người có thể ngồi trước màn hình vừa lướt web vừa chơi game – đây là một việc rất thông thường.

Elder Tales là một tựa game lớn và cực kì phức tạp, không có một người chơi đơn lẻ nào có thể nắm bắt hết được thông tin trong thế giới của nó.

Công cụ đáng tin cậy để giúp đỡ người chơi về khoản này chính là các hướng dẫn (guide) trên mạng.

Bản đồ và đặc điểm của từng khu vực, cách để đi tới một vùng nào đó, có loại quái vật nào xuất hiện, item, rồi ta có thể gặp NPC nào ở đâu... thôi thì đủ cả.

Việc tra tìm những thông tin này trong lúc chơi là một chuyện vô cùng quen thuộc trong Elder Tales.

Mặc dù các guide trên mạng này không phải là hoàn hảo, nhưng chúng vẫn cho biết được các khu vực nổi tiếng hay phương pháp để cày level hiệu quả.

Ngoài ra ta còn có thể biết được “các khu vực tuyệt đối nên tránh xa” từ chúng.

“Lần này bọn em tới đây là để trao đổi thông tin, và từ giờ trở đi thông tin sẽ trở thành một thứ có vai trò rất quan trọng. Mọi người vẫn nhớ hôm nay là ngày cập nhật bản mở rộng mới chứ?”

“Khai khẩn Nova Sphere, phải không?”

“Đúng, không chỉ với các khu vực mới, mà chúng ta còn cần thêm thông tin... về các khu vực cũng như thành thị cũ. Hiện giờ, cho dù có gặp phải vấn đề chi tiết gì thì chúng ta cũng không thể tra cứu lại trên mạng nữa.”

“Phải rồi...”

Tiếp đó, bốn người họ vẽ lại bản đồ khu vực xung quanh Akiba dựa theo những gì mình còn nhớ.

Có tới vài chục nghìn khu vực trên server Nhật Bản. Họ cũng bổ sung thêm các phòng khách sạn, khu phế tích nhỏ, và những khu vực cá nhân được cho thuê giống như trụ sở guild này chẳng hạn.

Vùng ngoài bản đồ bao gồm các cánh rừng, ngọn đồi, các di tích và vùng ngoại ô nằm tách biệt, cũng như các dungeon có số lượng ít hơn, bao gồm các ga tàu điện ngầm hay những công trình kiến trúc khổng lồ. Nói là ít hơn nhưng cũng có đến cả ngàn khu vực như thế, đến Shiroe cũng không dám chắc là nhớ rõ được tất cả.

Nhưng Shiroe là một người chơi kì cựu có 8 năm kinh nghiệm, thế nên hiểu biết của anh về Elder Tales vẫn vượt xa những người khác. Naotsugu đã nghỉ chơi một thời gian, nhưng gã vẫn có kiến thức khá sâu về những khu vực cũ. Hai người họ so sánh lại kí ức của mình với Henrietta và Maryele, rồi vẽ lại một tấm bản đồ liên kết giữa các khu vực tuy không hoàn hảo nhưng vẫn dùng được.

Sau khi vẽ các khu vực ra rồi nối chúng lại với nhau, đám Shiroe đã liệt kê được vài trăm khu vực nằm xung quanh Akiba. Mặc dù cả bọn không biết việc điều tra từng khu vực có cần thiết hay không, nhưng có vẫn còn hơn không.

“Cảm ơn nhé, Shiro-bou, Naotsugu-yan.”

“Chả gì hôm nay bọn em cũng được chị giúp đỡ mà.”

“Chị không cần phải lo đâu.”

“Cậu đã giúp chị rất nhiều rồi, chị biết Shiro-bou là một đứa nhóc ngoan mà.”

Maryele vừa nói vừa nở một nụ cười như tỏa nắng với Shiroe.

(Nụ cười của chị Mary... xứng đáng được điểm tối đa. Dù là lúc mình mệt mỏi hay nản lòng, thì nụ cười ấy vẫn được điểm tối đa... Giá mà mình cũng được như chị ấy.)

“Em đâu thể để mặc chị Mary được.”

Tuy Shiroe nghĩ rằng mình đã làm hết sức có thể, nhưng những lời bản thân anh nói lại không thể thể hiện được hết cảm giác của Shiroe.

“Hả!? Dù Shiro-bou nói vậy, nhưng số chị cũng xong rồi. Ông trời đã định sẵn mình là một cô nàng ngốc không có đầu óc rồi mà, phải làm sao đây hả Henrietta ơi?”

“Bắt đầu bằng việc kiềm chế cái tính hay đùa của cậu trước chăng?”

Shiroe vội liếc mắt sang chỗ khác.

“Muốn sờ ngực chị không hả? Muốn sờ không?”

Thấy Shiroe lờ mình đi, Maryele liền quay ra trêu Naotsugu. Naotsugu không nói lời nào mà chỉ cốc đầu chị ta một cái.

“Cậu, cậu đánh chị sao?”

Shiroe vẫn nghĩ Maryele cư xử như vậy là để giấu đi cái sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng có vẻ như Naotsugu – dù hơi chậm hiểu một chút – cũng đã nhìn ra được điểm này. Cảnh Naotsugu ngăn Maryele lại quả thật cũng rất thú vị.

“Chị không biết đường suy nghĩ về những việc mình làm à, cái bà quần lót này!”

“Đừng có nói cái từ quần lót chứ! Mà Naotsugu-yan bị làm sao vậy hả? Ngực chị kém đến vậy sao? Cậu lại coi chị như một bà già à?”

“Em không dám chắc nữa, nhưng mà chị cũng chưa tới cái tầm bà lão ấy đâu, chắc chị cũng tầm tuổi như em thôi phải không?”

Naotsugu quay sang nói thầm cho Henrietta năm sinh của mình. Cô liền gật đầu.

“Marie lớn hơn cậu 3 tuổi.”

“Vậy ra mình đã là lão bà rồi ư... đúng là hàng tồn kho rồi, thảo nào mà Naotsugu-yan lại trở nên ngỗ nghịch và phản kháng lại mình như vậy. Bộ ngực tội nghiệp của mình giờ đã bị coi như cái bánh pudding nhăn nheo rồi...”

Maryele ngồi vung vẩy chân trên ghế để thể hiện sự bất mãn của mình.

(Trong tình cảnh hiện giờ mà chị ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi mấy cái chuyện đấy. Chị Mary đúng là xứng đáng được mình coi trọng theo một cách khác rồi.)

Ngay ngày đầu tiên bị kẹt ở đây mà Maryele đã có sinh khí như vậy, chắc hẳn đây là do bản tính của cô. Shiroe không biết phải nói sao nữa.

Nhìn thấy Maryele cáu kỉnh như thế, Naotsugu bèn vỗ vỗ đầu cô. Mặc dù làm vậy trông giống như kiểu gã đang dỗ một con chó to bự vậy, nhưng cuối cùng Maryele cũng bắt đầu bình tĩnh lại.


“Bọn em đã ở đây lâu quá rồi, cùng tới lúc phải đi thôi... Em và Naotsugu sẽ ra ngoài quan sát thêm tình hình.”

Sau khi nói rõ ý định của mình với Maryele vẫn còn bất bình và Henrietta mặt đầy vẻ nghiêm túc, Shiroe liền đứng dậy.

“Ừm, bọn em cũng nên đi thôi... xin lỗi vì đã làm phiền.”

Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi thảm kịch xảy ra, một số người đã bình tâm trở lại và chiến đấu đôi lần với quái vật.

Shiroe và Naotsugu nói lời chào tạm biệt với hai cô gái đang ngồi trên ghế.

“Thành thật xin lỗi về sự thiếu chu đáo”, Henrietta lịch sự nói. Lúc này, Maryele cũng thôi vung vẩy chân và đứng dậy, rồi nhìn thẳng về phía hai người Shiroe.

“Shiro-bou và Naotsugu-yan này... cái này, tuy không phải là thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng hai người thử suy xét cho bản thân xem... Liệu cả hai có muốn nhập hội không... ý chị là gia nhập guild Liên minh Trăng non ấy?”

Maryele nói với vẻ ngập ngừng, trái ngược hẳn với tính cách của cô.

“Cũng không phải là chuyện gì quan trọng đâu. Chị biết là cậu không thấy thoải mái khi ở trong guild, Shiro-bou. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, chị nghĩ việc gia nhập vào một guild nào đấy sẽ rất có lợi. Naotsugu hình như cũng không ở trong guild nào hết... Thế nên chị mới muốn hỏi thử.”

Vẻ mặt bối rối của cô dần chuyển thành vẻ thuyết phục.

Từ giọng điệu của cô mà nói thì Maryele muốn Shiroe và Naotsugu gia nhập không phải là để tăng cường sức mạnh cho guild, mà chỉ thuần túy là xuất phát từ lòng tốt của cô mà thôi.

“Guild của chị rất thoải mái và không có ràng buộc gì cả, được chứ? Bọn chị sẽ không làm gì khiến Shiroe phải khó chịu đâu. Đám trẻ trẻ trong guild cùng từng đi dungeon với Shiroe trước đây còn gì? Như ở khu dưới lòng đất Shinshuku hay tòa nhà thương mại Nakasu ấy. Chị không biết tại sao Shiroe lại chưa gia nhập guild nào hết, nhưng chị cảm thấy Liên minh Trăng non... là một nơi cư ngụ rất thoải mái. Hai người nghĩ sao hả...?”

Maryele không biết Shiroe im lặng như vậy là có ý gì, nên cô vừa vung vẩy tay vừa nói thêm như vậy. Mái tóc màu xanh lá suôn mượt của cô cứ đung đưa qua lại trên chiếc áo choàng màu trắng của trị liệu sư, trong mắt Shiroe thì nó giống như đang thể hiện sự quan tâm của Maryele vậy.

“...”

Naotsugu im lặng nhìn Shiroe.

Ánh mắt gã như muốn nói ‘Tùy ý cậu đấy’. Đi hay ở đều là do Shiroe quyết hết. Ý của Naotsugu là như vậy.

Shiroe không còn là thằng nhóc học sinh cấp 2 nữa.

Mặc dù trong lòng anh vẫn còn nỗi e ngại với việc bị dùng như một thứ công cụ, nhưng Shiroe đã có thể buông bỏ nó đi. Nhưng vẫn còn một cảm giác gì đó khó diễn tả bằng lời khiến Shiroe chần chừ đưa ra quyết định.

"Xin lỗi, chị Mary, nhưng bây giờ thì chưa được.”

“Vậy sao... Ừ, đành chịu thôi.”

Maryele lộ ra vẻ tiếc nuối trong chốc lát, nhưng rồi sau đó lại mỉm cười như mọi khi. Nụ cười của cô tươi tắn tựa như một bông hoa hướng dương, khiến Shiroe có cảm giác như được cứu rỗi.

Nếu như họ có thể quay về thế giới cũ, nếu như họ được thần thánh ban cho phép màu hay vì lí do tình cờ nào đó...

Nếu Shiroe bước ngang qua Maryele trên phố, anh tự tin rằng mình sẽ nhận ra được cô ngay.

Áo choàng trị liệu sư, mái tóc dài óng ả kia, đây đều chỉ là những chi tiết trên mô hình 3D trong Elder Tales. Nhưng nụ cười của Maryele thì chỉ thuộc về chính cô mà thôi, không ai có thể mô phỏng nó được.

Đó dù sao cũng không phải là một nụ cười mà game engine có thể tái tạo lại.

“Nếu chị cần gì thì cứ nói, bọn em sẽ sẵn sàng giúp đỡ.”

“Đúng vậy, nếu cần tìm một Guardian đáng tin cậy thì cứ gọi em nhé.”

“Ừ. Shiro-bou, Naotsugu-yan, cảm ơn hai người. Nếu cả hai cần gì thì cũng liên lạc với chị nhé.”

Shiroe vẫy tay chào hai cô gái, lòng thầm mong mình có thể trở nên mạnh mẽ như Maryele.


Ghi chúEdit

  1. Nguyên văn: 放蕩者 – Phóng đãng giả, không phải mình dịch bậy đâu nhé :-“
  2. Dịch tên từ tên tiếng Nhật gốc, tên tiếng Anh tác giả đặt nghe có vẻ… không liên quan lắm :v )
  3. Bouyan là một dạng kính ngữ, hiểu nôm na là “nhóc” – người nam bối phận thấp hơn/ít tuổi hơn. Cái đuôi “yan” này là đặc trưng của giọng miền tây, cụ thể là Osaka, nhưng cũng rất phổ biến ở Kansai. Maryele là người Osaka.
  4. Nguyên văn là Guild Hall.
  5. Lol, I approve this.
Xem trang trước Tự chương Trở lại trang chính Log Horizon Xem trang sau Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.