Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tiến đến nghi lễ lập Giao ước[]

Trans: Avianhope

Phần 1[]

Gia tộc Juujouji, nơi Orihime sinh ra và lớn lên, không hề áp đặt giờ giới nghiêm.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc được phép tự do một cách vô kỉ luật.

Mặc dù không hề có giờ giới nghiêm, Orihime vẫn có nghĩa vụ tự quyết định khoảng thời gian phù hợp để một thiếu nữ 15 tuổi phải về nhà và tuân theo thời gian đó.

Tuy nhiên trong ngày hôm nay, cô đã khá trì hoãn, không về đến nhà cho đến tận 11 giờ tối. Tất cả là do cuộc đụng độ với con rồng tại cái Dinh Thự Phù Thuỷ khó chịu mà cô đã lẻn vào trước đó.

Điều đầu tiên mà Orihime làm ngay khi về đến nhà là đi đến ngay phòng của ông mình.

Dọc theo hành lang của ngôi nhà gỗ có tuổi đời một trăm bốn mươi năm tuổi, Orihime bước đi một cách chậm rãi.

Chỉ có những người dân địa phương với thông tin nội bộ mới biết được rằng gia tộc Juujouji thuộc dòng dõi Samurai. Điều nay bao gồm cả việc có một hành lang dài giúp nhìn bao quát toàn bộ sân trong và không cần phải nói thêm, ngay cả phòng ngủ của ông Orihime, cũng được dùng như phòng học, cũng là một căn phòng với kiểu cách bài trí truyền thống của người Nhật.

Cánh cửa trượt đã được mở sẵn từ trước. Từ ngoài hành lang, Orihime có thể nhìn thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế không chân, loại vẫn hay được dùng trên những tấm chiếu tatami.

“Thưa ông, cháu đã về.”

“Uh-huh.”

Sau cuộc đụng độ với rồng, Orihime đã gọi điện về nhà để báo trước tình hình.

Vì thế, cô chỉ cần phải dùng một câu chào đơn giản để thông báo việc mình đã về với ông trong khi ông cô cũng chỉ gật đầu và đáp lại bằng một câu phản hồi ngắn. Tuy nhiên bất ngờ thay, bằng một biểu hiện trang nghiêm, ông lên tiếng, “Ngay cả khi có chuyện khẩn cấp xảy ra, cháu không nghĩ rằng mình đã trở về hơi trễ rồi sao? Đã là thiếu nữ thì phải tự biết bảo vệ mình và về nhà sớm, không phải vậy sao?”

Mặc dù đã vượt qua cái tuổi bảy mươi, cơ thể của ông vẫn rất cường tráng.

Đó là do kết quả của những bài tập kendo thời còn trẻ. Không chỉ thế, ông từng là một giám đốc điều hành cấp cao tại một xưởng sản xuất ô tô và là một nhân vật có tiếng tăm xuất thân từ một gia đình uy tín có dòng dõi samurai có lịch sử lâu đời từ thời Muromachi. Cổ hủ ngay cả trong tính cách, ông vẫn thích khoác lên mình những bộ quần áo truyền thống.

Vì những lý do nêu trên, nên mỗi khi cảm thấy không hài lòng, ông luôn toát lên một vẻ điềm tĩnh bất thường.

Tuy nhiên, Orihime lại trả lời một cách đơn giản không chút sợ hãi, “Đừng ngớ ngẩn như thế, thưa ông. Đúng là, Minadzuki... ‘thiên xà’ của Hazumi’s đã đánh bại được con rồng đó, nhưng không thể chỉ vì vậy mà cháu có thể trở về ngay được.”

“Hmm.”

“Cơ thể của Hazumi’s rất yếu. Cháu nghe nói rằng nếu sử dụng ‘thiên xà’ của mình thường khiến em ấy phải bị giới hạn trên giường bệnh.”

“Nhưng Orihime—”

“Cũng vì cảm thấy lo lắng nên cháu đã đi thăm em ấy. À, em ấy có vẻ khá tươi tỉnh mặc dù đang bị sốt nhẹ, nên cháu nghĩ rằng không có gì phải lo lắng cả.

“V-vậy à.”

“Và nếu lũ rồng tấn công, thì các chuyến tàu phải bị hoãn lại, đúng không? Với điều đó, tất nhiên là cháu phải tốn nhiều thời gian để trở về nhà hơn bình thường, phải không nào? Dù sao thì, đi bộ về nhà cũng tốn kha khá thời gian.”

“Nếu là vậy, cháu có thể bắt taxi.”

“Vào những khoảng thời gian khó khăn như thế, những phương tiện như taxi thì nên dành cho những người thật sự cần chúng. Cháu khoẻ hơn nhiều người và tràn trề năng lượng. Đi một đoạn đường dài qua bốn trạm không phải là một điều gì quá khó khăn. Với lại, nếu còn đi taxi thì chẳng phải sẽ lãng phí một khoản tiền sao?”

“Không có vấn đề gì cả, người ông này sẵn sàng chi trả một khoảng tiền vặt như thế!”

Sự bình tĩnh lúc trước của người ông đã hoàn toàn biến mất.

Có thể là vì trong nhà chỉ có hai người, người ông và cháu gái, nên người ông có thể sẽ thể hiện tính bảo vệ quá mức ở một vài mặt nhất định. Mặc dù với phương pháp giáo dục khắt khe như người Spartan, đôi lúc ông vẫn tỏ ra yêu thương cô rất nhiều.

“Không. Cháu không thể quá phung phí số tiền mà mình không tự mình kiếm được.”

“Ahem.”

Có vẻ như ông Orihime đã tự cảm thấy xấu hổ, ông ho nhẹ một tiếng và đổi chủ đề.

“Tổ chức đó đã gửi đến một tờ thông báo. Người chủ trì cho nghi thức đã sẵn sàng và sẽ đến thăm nhà ta trong vòng hai ngày tới để giải thích những vấn để tối quan trọng. Cháu hãy sắp xếp thời gian cho lần đó đi.”

“Nghi thức? Vậy thì cuối cùng cháu cũng có thể trở thành...”

“Đúng vậy, bên ta đã hoàn tất việc chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cháu mà thôi.”

Một sự kiện được quyết định từ trước cuối cùng đã đến. Orihime gật đầu một cái thật mạnh.

“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chuẩn bị tinh thần—Oh, cháu đã ăn trên đường về nhà rồi vì cháu đã rất đói, vì thế nên thức ăn cho bữa tối hôm nay hãy để dành cho bữa sáng mai.”

Bữa tối ở nhà Orihime được đích thân người giúp việc trong nhà chuẩn bị mỗi ngày.

Có vẻ như Orihime muốn ăn thật nhiều để không phụ công sức của những người làm. Nghĩ kĩ thì, không biết người bạn học mà cô tình cờ gặp phải có thể xoay sở được bữa tối sau những gì đã xảy ra không?

Rời khỏi phòng của ông, Orihime tự lẩm bẩm với bản thân trong khi cô đang đi dọc hành lang một mình.

“Mình cũng không được mời.”

Sau trận chiến, cô gái người Caucasian tên Asya phàn nàn “Tui đói!” Vì thế, bạn học của Orihime, Haruga Haruomi, gật đầu và đáp lại “Vậy đi ăn chung không? Ta lẻn vào nơi nào có đồ ăn rồi làm một bữa.” Thế là hai người họ rời đi.

Trước khi rời đi, những gì mà cậu ta nói với Orihime chỉ là “Hẹn gặp lại tại trường.”

“Mình có cảm giác là cậu ta đang cố né tránh mình... Hay là do mình suy nghĩ quá nhiều? Mình cũng không nhớ là mình đã làm gì để khiến mình bị ghét cả. Ngược lại, hầu như hai đứa không tương tác gì nhiều với nhau cả.”

Thoạt nhìn thì cậu bạn học này khá “kỳ quặc”.

Biểu hiện cách biệt và chất giọng của cậu ta thật sự đáng nhớ. Cậu ta rốt cục là ai? Sự hiếu kì của Orihime đã bị kích thích.


“Vậy thì, Haruga-kun, cậu có thể cho mình biết vài điều về cậu không?”

“Cái quái gì vậy...?” Hal lẩm bẩm khi cậu bất ngờ bị hỏi bởi cô bạn học ngồi kế bên mình.

Chuyện này xảy ra vào buổi sáng ngay trước tiết chủ nhiệm, ngay lúc Hal vừa vào lớp và đặt mông lên ghế.

“Juujouji-san, có phải cậu đã bỏ sót hơi nhiều thứ không?”

“Tụi mình cùng tuổi, nên cậu có thể gọi tên của mình một cách trực tiếp. Tuy nhiên, sẽ là bất lịch sự nếu mình gọi trực tiếp tên của một người con trai, nên mình sẽ tiếp tục thêm ‘-kun’ khi mình gọi tên cậu.”

“Vậy thì, Juujouji, cậu muốn biết điều gì về tôi?”

Juujouji Orihime quả là một con người bạo dạn.

Hal đã khá chắc chắn về việc thế nào Orihime cũng bắt chuyện với mình vào hôm nay.

Nhưng mà vào sáng sớm như vậy thì thật bất ngờ... Nguyền rủa việc sắp xếp chỗ ngồi của cậu. Ngoài ra, cậu còn chợt nhận ra thêm một điều nữa—Cậu vừa ngoan ngoãn gọi tên cô bạn bằng tên gia đình mà không thêm từ kính cẩn.

Dường như, Orihime khá giỏi trong việc kéo người khác vào nhịp độ của mình.

“Đầu tiên, mình sẽ cảm thấy hài lòng nếu cậu có thể giới thiệu bản thân mình một chút đấy Haruga-kun.”

“Quốc tịch Nhật Bản, đực rựa, hiện tại đang sống tại phường Sumida. Theo cái thẻ ID này thì tôi là học sinh trung học phổ thông. Thế đã đủ chưa.”

“Điều mà mình quan tâm chính là những chi tiết mà bạn đã bỏ qua vừa nãy đấy, Haruga-kun.”

“Nhìn bề ngoài như vậy thôi chứ tôi kiểm soát thông tin cá nhân của mình khá cẩn thận đấy. Tôi ổn với việc tiết lộ cho cậu chiều cao và cân nặng của mình, nhưng nếu cậu muốn số đo ba vòng thì tôi xin kiếu.”

“Thoải mái đi, mình không quan tâm đến mấy điều đó. Haruga-kun, thứ mà mình muốn biết chính là những kiến thức mà bạn có được ngoài trường lớp, cũng như những việc xảy ra ở nơi đó vào hôm qua. Tuy nhiên—”

Hal nhảy dựng lên trong sự sợ hãi, cũng bởi vì Orihime chợt đưa mặt cô gần lại cậu.

Nghiêng nhanh người về phía trước, cô trưng ra gương mặt trang nghiêm và xinh đẹp của mình về phía Hal, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hal chắc chắn rằng mình đã kiệt sức. Tính tương thích của cậu và cô bạn này xem ra khá thấp.

Quả là một vấn đề hóc búa—Một đứa con trai như Haruga Haruomi, người sẵn lòng chọn bước vào bóng tối, một cô gái như cô ấy, người có tấm thân và thần thái như được tập hợp bởi các nhân tố của ánh sáng, thật sự quá rực rỡ để cậu có thể nhìn vào.

Hay là, do có cô ấy ở bên, nên cậu không thể giữ cho tâm trí mình bình tĩnh được? Hoặc có lẽ, cậu muốn tránh né cô trong vô thức?

“Hay là cậu đang có ý tránh né mình, Haruga-kun?”

Đồng thời, cô không phải là một người tối dạ. Sắc sảo một cách bất thường.

“Liệu mình đã có chút xúc phạm cậu vào hôm qua chăng? Nếu là vậy, thì xin thứ lỗi cho mình. Mình khá hung hăng, cũng vì vậy mà mình hay vô ý nói chuyện với người khác bằng thái độ như thế.”

Cô gái này xem ra cũng là kiểu người quan tâm đến những người xung quanh. Tối hôm qua, cô ấy thậm chí còn cố gắng cứu Hal ngay cả trong thời khắc nguy hiểm.

Ngày càng rực rỡ, ngày càng phiền hà. Hal thở dài.

“Đột nhiên áp đặt không ngừng những câu hỏi tò mò này thì quả thật bất lịch sự. Hôm nay, mình chỉ muốn thông báo với cậu rằng mình có hứng thú với cậu. Hãy trò chuyện vào lúc khác nhé.”

“Cảm ơn cậu nhiều....”

Trong khi đưa ra một câu trả lời cẩu thả, Hal nhận ra một điều.

Một vài bạn học khác đang nhìn chằm chằm về phía cậu bằng những đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.

Một bạn gái ngồi góc phải phía trên, Mutou-san, và Funaki-san ngồi phía trên bạn ấy.

Dường như hai cô gái ấy đã tình cờ nghe lỏm được cuộc trao đổi của Hal và Orihime.

Orihime đã bắt chuyện với Hal bằng giọng điệu thường lệ và thái độ vui vẻ của mình. Do ngồi gần đó, nên cũng là lẽ thường khi bọn họ nghe lỏm được cuộc đối thoại.

Tỏ ra lãnh đạm, Hal không cảm thấy cần thiết phải làm điều gì đó đặc biệt về việc này.

Tuy nhiên, rồi cậu sẽ phải cực kì hối hận về sự vô ý của mình lúc này...


Trong ngày hôm nay, Hal cảm thấy các tiết học dài hơn bình thường.

Việc này có thể là do cô bạn ngồi cạnh mình, Orihime, đôi lúc lại nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi nhận ra được ánh nhìn từ cô bạn, Hal không thể giữ được bình tĩnh dù có chuyện xảy ra, khiến cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc giả vờ như không thấy.

Hal chưa bao giờ tiên liệu rằng có ngày mình sẽ trở thành mục tiêu chú ý của một người khác giới như hôm nay.

Mặc dù với phản ứng đa cảm kì lạ, Hal chỉ có một mục đích duy nhất là đợi các tiết học kết thúc.

Sau khi tan học, Hal cẩn thận tránh chạm mắt với cô bạn trong khi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Cậu nhanh chóng chạy ra ga tàu, rồi bắt chuyến tàu của New Town Loop Line đến Togashikomagata.

Sau mười phút đi bộ từ ga tàu để vào Mirokudou nằm trên tầng bốn của một toà nhà người thuê, Hal bắt đầu càu nhàu:

“Thật là đen đủi mà. Cái gì mà ‘hãy đóng vai trò của mình với tư cách là một học sinh thật nghiêm túc’ chứ, có cái bàn chân của tôi ấy. Con người thực sự không được sinh ra để làm việc mà họ không quen làm.”

Những người duy nhất hiện diện trong tiệm sách đã qua sử dụng, nơi hiếm khi có khách hàng, là những người quen của Hal.

Cụ thể là, người quản lý cửa tiệm và đồng thời là nhân viên của SAURU, chú Kenjou trẻ tuổi, và bạn thuở nhỏ của Hal, Asya.

“Có chuyện gì thế Haruomi? Ông trông không ổn cho lắm.”

“Tất nhiên là tôi không cảm thấy ổn rồi. Ban đầu tôi muốn tiếp tục đóng vai trò là một đứa con trai bình thường không có điểm gì nổi bật lâu thêm chút nữa trước khi tìm được cơ hội tốt để thôi học, nhưng bây giờ tôi đã thu hút những sự tò mò kì lạ từ những người khác...” Hal trả lời, sau đó lấy tay gãi đầu một cách thô lỗ.

“Mặc cho vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch và mơ màng của bà, Asya, bản chất của bà lại là một con thú hoang dã hiếu chiến và đến cuối cùng, tui có thể hoà thuận với bà nhất. Mọi chuyện thật dễ dàng khi tui không cần phải nỗ lực hết mình để trả lời.”

“Bỏ qua vụ hào thuận với nhau đi, cá nhân tui khá thất kinh với lời vu cáo độc đoán của ông đấy!”

“Mà sao thì, tiếp tục thôi. Kenjou-san, em chắc đã mắc phải chứng rối loạn tâm thần phải không? Xem đi, có sự xuất hiện của những triệu chứng khó hiểu của một cơn hoản loạn trước đó. Chắc hẳn là một vai diễn trong mở kịch vô nghĩa của Dr. Freud vẫn đang diễn ra ở tận sâu trong tâm trí của em.”

Trong cuộc đụng độ với lũ rồng trước đó, Hal đã trải qua tình trạng tê liệt toàn thân và nhìn thấy ảo giác.

Mặc dù sau đó Asya đã đi cũng cậu đến bệnh viện để làm xét nghiệm, tất cả các bài kiểm ta đều trả về cùng một kết quả “bình thường”, ngay cả những bài kiểm tra thần kinh.

Dù là vậy, Hal vẫn khăng khăng khẳng định rằng cậu đã hình thành triệu chứng hậu chấn tâm lí.

Điều này có một phần là do cậu tự mơ tưởng. Nếu không thì, sẽ thật khó để cậu chấp nhận triệu chứng mất điều hoà xảy ra đột ngột và không tự nhiên ấy.

“Vì thế nên, em muốn rời Tokyo một thời gian và nhân cơ hội này để làm trị liệu. Anh giúp em giải thích cho Hiiragi-san nhé?

“Thế này thì thật là đột ngột. Không lẽ em không cần phải giúp Asya sao?”

“Đó thật sự là một quan điểm tốt đấy. Thôi nào, ít nhất thì ông cũng phải hỏi ý kiến của tôi nữa chứ.”

Lên tiếng ngay sau những gì Kenjou đề cập, Asya bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

Cô nàng đã nhìn thấu cái ý định “coi đây như là cái cớ để cuốn gói khỏi Tokyo” của Hal.

“Ôi, hãy nghĩ về việc này đi. Sẽ rất phiền hà nếu những triệu chứng này làm ảnh hưởng đến công việc, chưa kể cả những rắc rối to ở trường nữa chứ. Đó là lý do tại sao mà tui nghĩ sẽ là một ý tưởng tốt nếu tui có thể đi đến một nơi xa xôi nào đó để thư giãn một thời gian.”

“Xin ông hãy hành động giống người Nhật hơn giùm tui cái. Đáng lý ra ông phải biểu lộ tinh thần ham công tiếc việc nhiều hơn nữa vào những thời điểm như thế này chứ.”

“Thì, theo cá nhân tôi, tôi tin rằng một giải pháp thoát ly như việc dành bốn năm trên một hòn đảo nhiệt đới khá là phù hợp cho những người trẻ.”

Ngay trước khi hai cô cậu trẻ tuổi bắt đầu cãi nhau, Kenjou xen ngang bằng một chất giọng lãnh đạm. “Xin lỗi, nhưng em có việc đấy. Vì vậy hãy tạm từ bỏ kế hoạch chạy khỏi Tokyo đi.”

“Một công việc sao... thế này thì bất ngờ thật,” Asya lẩm bẩm khi vừa nghe thông báo bất chợt ấy.

“Thực ra thì, chúng ta đã được thuê vào một khoảng thời gian lâu về trước để phụ giúp việc tiến hành nghi lễ. Tuy nhiên, việc này bị hoãn lại liên tục vì bên chúng ta vẫn chưa tìm được Mộ Vật cho nghi lễ lập khế ước. Khách hàng xem ra là người giàu có và có mối quan hệ rộng rãi. Trong cuộc gọi ngày hôm qua, họ thông báo rằng bên họ đã sỡ hữu được một Mộ Vật. Vì thế, mọi việc sẽ thuận lợi như buồm xuôi gió từ thời điểm này trở đi.”

Hai thành viên mới chưa bao giờ đoán được rằng việc này sẽ rời vào tay họ vào lúc đầu.

Một trong hai người, Hal, lún vai xuống một cách nặng nề. Ngược lại, Asya lập tức cười toe toét.

“Fufu, chắc hẳn là cậu sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để kiếm tiền chứ? Hãy tạm gác việc tái định cư sau khi việc này kết thúc nhé. Được không, Haruomi?”

“Sẽ rất rắc rối nếu việc hoãn công việc vào phút chót làm ô uế danh tiếng của em. Theo lẽ tự nhiên, việc dời nhà đành phải hoãn lại vậy.”

Ngôi cạnh bên cô nàng Asya đang vui mừng, Hal càu nhàu, “Ứng cử viên cho nghi lễ... Có phải tên họ của cô ấy là cái tên nổi tiếng Juujouji, phải không?”

“Chính xác. Anh không biết rằng em cũng biết nhiều về vấn đề bên tụi anh đấy.

Nghe thấy câu trả lời với vẻ ấn tượng của Kenjou, Hal chỉ nhún vai.

Thay vì biết nhiều, cậu chỉ đơn thuận là dự đoán sự diễn biến có thể xảy ra.

Nhớ lại những chi tiết rực rỡ của khuôn mặt cô nàng Juujouji, Hal không thể kìm được ham muốn ngẩng mặt lên trời thở dài.

Phần 2[]

“Vậy tình hình là như vậy đấy ạ. Tôi là Haruga đến từ SAURU.”

“Có vẻ như lần này, đến lượt mình phải nói ‘cái quái gì vậy nè’...”

Hôm nay là 6 giờ tối ngày tiếp theo ngày mà Hal đã nhận được thông báo về công việc khẩn cấp.

Cuộc nói chuyện này diễn ra giữa Hal và Orihime sau khi họ gặp nhau trong một căn phòng kiểu Nhật của tư gia Juujouji.

Asya và vị khách hàng, chính là ông của Orihime, cũng hiện diện ở bên cạnh.

Orihime tỏ ra hơi không hài lòng. Và có thể dễ dàng đoán được nguyên do. Phần lớn là, trước đó Hal đã cố gắng để tránh mặt cô trong ngày hôm nay, và sau đó thì cậu ta lại đột ngột đến thăm nhà cô.

Nhưng sao cũng được. Vì nếu giải thích thì sẽ rất mệt...

“Orihime, cậu ta là người quen của con à?”

“Cháu là bạn học với cháu gái của ông ạ.”

Hal trả lời một cách trơn tru. Cậu ta đã bước vào chế độ công việc với mức thân thiện hơn bình thường 30%.

“Vậy ra cậu cũng là một học sinh phổ thông sao?”

“Đúng thế, nhưng xin ông cứ yên tâm. Cháu tin rằng thông tin của cháu đã được đưa đến tận tay ông. Không hề có bất cứ thông tin nào là sai sự thật cả. Cho đến bây giờ, cháu đã thành công trong chín nhiệm vụ thu thập các Mộ Vật và thêm bốn lần cháu đóng vai trò là nhân viên hỗ trợ trong những nghi lễ lập giao ước với kết quả thành công. Đây chính là những thành quả mà cháu đã đạt được trong suốt ba năm qua.”

Orihime chăm chú quan sát Hal trong khi cậu vừa trưng ra một nụ cười giả tạo, vừa nói không ngừng nghỉ.

Có thể là do cô biết được rằng cậu đang hành động khác với ngày thường như thế nào, nhưng Hal cứ giả vờ như mình không để ý. Lấy được lòng tin của khách hàng—chính xác hơn là, bên đại diện—quan trọng hơn nhiều.

“Hơn nữa, cháu chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ trong vụ này thôi. Bạn Anastasya đây mới là người chịu trách nhiệm trong việc tiến hành và cung cấp sự bảo vệ trong suốt khoảng thời gian diễn ra nghi lễ. Thông tin về bạn ấy đã được gửi dến cho ông rồi, phải không?”

“Đúng vậy. Cấp Bậc thầy... có đúng vậy không?”

Phù thủy—hay Ma đạo sĩ—là những tài năng quý giá. Số lượng phù thuỷ trên khắp thế giới không quá năm mươi người.

Trong số họ, phần lời đều có cấp độ dao động từ Cấp 1 đến Cấp 4, nhưng những phù thuỷ đạt đến Cấp 5 hay thậm chí là cao hơn, hay còn gọi là “Bậc thầy” bởi SAURU, là cực hiếm.

Cụ thể, Asya là một trong tám phù thuỷ trên thế giới đạt đến Cấp 5. Nên cô còn được coi là một tài năng hiếm có.

“Thật đáng kinh ngạc khi một người sở hữu sức mạnh to lớn như thế có thể đến Tokyo gấp như vậy...”

Asya đáp lại ánh nhìn của ông Orihime bằng một nụ cười lịch sự.

Nhằm gây ấn tượng sâu sắc cho người khác về vẻ đẹp như mơ của mình, cô gật đầu một cách nhẹ nhàng rồi cúi đầu.

“Dù rằng cháu hay nhận được những lời tán dương thái quá, cháu chi đơn thuần là có nhiều cơ hội tham chiến hơn những phù thuỷ khác mà thôi.”

Cách cô nàng chắt lọc từ ngữ rất lịch sự nhưng vẫn truyền đạt được cho đối phương sự tự tin vững chắc.

Tốt lắm, màn diễn xuất tuyệt vời. Làm tốt lắm. Hal thầm khen cô bạn.

Asya chắc chắn đang đóng vai một phiên bản bí ẩn khác của chính mình với sự bình tĩnh không gì sánh bằng. Một phần của vai diễn cũng bao gồm việc không ngồi chéo chân trong một căn phòng kiểu Nhật dù rằng cô là người ngoại quốc.

Đúng thế, cô nàng đang ngồi thằng và đúng kiểu cách của kiểu ngồi chính toạ.

Mặc dù những hành vi như thế này không giống của người ngoại quốc, nó lại giúp tôn lên vẻ đẹp như trong cổ tích của Asya, nên cuối cùng thì nó vẫn là lựa chọn tốt nhât.

Dạo trước khi cô bạn thuở nhỏ của mình mới về đến New Town, Hal đã bàn trước với cô trong khi đang thưởng thức món thịt nướng.

Từ lúc đó trở đi ở Nhật, Hal sẽ là người đảm nhận việc ăn nói trong lúc thực hiện “công việc” trong khi nhiệm vụ của Asya là đóng vai một nhân vật kín đáo và bí ẩn, nhằm để lại ấn tượng tốt trong lòng người bảo hộ. Nếu vị khách có thể bị thuyết phục để nới lòng tiêu chuẩn giám sát và hào phóng hơn trong việc trả tiền, thì lúc làm việc họ sẽ dễ thở hơn.

Dù vậy, cậu cảm thấy thật lố bịch khi bàn về một chủ đề liên quan đến sự bí ẩn giữa làn khói và mùi thơm trong một quán thịt nướng.

“Đầu tiên, cháu mong muốn được cống hiến sự nỗ lực nhỏ bé của mình trong việc giúp biến Orihime thành đồng đội mới của chúng cháu. Xin ông hãy tin tưởng vào cháu.”

Asya hứa trong khi giả vờ là một kỳ tài trẻ tuổi.

Cái kiểu bóp méo hình tượng này thường thành công khi muốn đảm bảo sự ủng hộ của những người bảo hộ với ít kiến thức trong việc này.

Và lần này mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Người ông cổ hủ và nghiêm khắc của Orihime đã bị ấn tượng bởi cách hành xử bình tĩnh tự tin của Asya, ông nhẹ nhàng nhắm mẳt và gật đầu.

“Ta thấy. Vậy thì ta giao lại cháu gái của ta cho hai cháu.”

“...?”

Orihime khẽ gật đầu trong bối rối, có lẽ là do cô đã được tận mắt thấy Asya hét lên “Tui đói!” mà không làm ra vẻ ngày hôm kia.

Sau cùng thì, cô nàng ắt hẳn phải cảm thấy nghi ngờ khi thấy sự khác biệt của Asya so với ấn tượng trước đó của mình.

“Vậy thì cho cháu xin phép được giải thích kĩ càng hơn về nghi lễ.”

Trước khi Orihime kịp nói điều gì, Hal đổi chủ đề.

“Như mọi người đã biết, Nhân Loại buộc phải tồn tại song song với Long Tộc trong thế kỉ này. Do đó, sự tồn tại của những “Thiên Xà” đã trở thành chân lý cho những người quan ngại về sự an toàn của khu vực mà họ đang sống. Cụ thể, những con vật này được tạo ra từ kiến thức cổ xưa được biết đến dưới cái tên ma thuật... những sinh vật khổng lồ với cái tên Leviathan.”

Những con quái vật nhân tạo được tạo ra để chống lại loài rồng.

Chứng kiến sự tồn tại của chúng, giới truyền thông gọi chúng là các Leviathan trong các bài phóng sự, thậm chí còn đặt cho những dạng sống siêu phàm cái biệt danh “Thiên Xà”.

Sử dụng một quá trình giả kim chỉ độc quyền của SAURU, nghi lễ sẽ tạo ra một cơ thể vật lý của ‘Thiên Xà’ và sau đó kết nối chúng với ứng cử viên nữ dựa vào ma thuật khế ước. Nếu thành công, cô gái ấy sẽ trở thành cộng sự của Leviathan, hay nói cách khác, trở thành một pháp sư.

Ảnh minh hoạ 1

Từ “Pháp Sư” vốn được dùng để chỉ “người sử dụng ma thuật.”

Nhưng trong thời hiện đại, những người sử dụng ma thuật xuất chúng nhất là những người đã lập khế ước với Leviathan. Sau cùng, việc xem họ là những “ma đạo sĩ” là điều tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức.

“Sử dụng sức mạnh của họ cho lợi ích của công chúng, những “Ma đạo sĩ” đã trở thành người bảo vệ cho các khu vực có con người định cư. Điều này chắc hẳn mọi người đã biết. Còn điều khoản dịch vụ và tiền công, xin hãy thương lượng với chính quyền địa phương và nhà tại trợ—”

“Khoan đã nào, Haruga-kun. Mình có thể có vài phút với cậu trước khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận dài không?”

“Chúng ta vẫn đang nói đây còn gì. Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần thêm bất kì một khoảng thời gian nào hay bất cứ gì đại loại thế...”

Orihime gián đoạn lời giải thích của Hal một cách giận dữ, buộc cậu phải trả lời như trên.

Cậu cũng đã cố gắng tránh việc chạm mắt với cô nhiều nhất có thể, những cô gái trẻ bị cậu làm bối rối đã nhanh chóng phản công, cô vào thẳng ngay vấn đề.

“Mình muốn nói chuyện riêng với cậu. Dẹp hết mấy thứ vô nghĩa không liên quan và đi với mình!”

Bàn tay mềm mại của Orihime mạnh mẽ túm lấy cổ áo đồng phục của Hal. Do đến đây sau giờ học mà không thay đồ, nên Hal vẫn còn mặc đồng phục trường.

Ngược lại, Orihime đã thay đồ thường. Cô lôi Hal đứng dậy bằng vũ lực, rồi kéo cậu ra ngoài hành lang.

Sức mạnh phi thường của cô hoàn toàn không hợp với bộ trang phục mà cô đang mặc, một chiếc áo len đan tay với một chiếc váy loe.

Do đó, trước khi Asya và ông Orihime kịp phản ứng trong sự bất ngờ, Hal đã bị bắt đi.

Phần 3[]

Hal được đưa đến nơi được dùng như phòng thẩm vấn. Như dự đoán, là phòng ngủ của con gái.

Một căn phòng kiểu Nhật. Ở một góc, tựa một chiếc bàn học mà trên bàn có để vài quyển sách giáo khoa, cùng loại với những quyển mà Hal đang sử dụng.

Được treo trên tường là một bộ đồng phục của bộ phận trung học thuộc học viện Kogetsu. Theo lẽ tự nhiên, đó là đồng phục của con gái.

Ngoài ra, còn có một số tạp chí và đồ nội thất phù hợp cho căn phòng của một đứa con gái.

“Cậu muốn ngồi đâu cũng được. Đây là phòng của mình, nên cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi.”

Lời nói của Orihime đã xác minh sự nghi ngờ của Hal.

Căn phòng trông rất đẹp với nguồn sáng đầy đủ, nhưng bằng cách nào đó lại khiến Hal cảm thấy khó chịu. Cậu ngồi xếp bằng trong khi Orihime ngồi trước mặt cậu trong tư thế seiza trang trọng.

Dáng lưng của cô nàng được giữ thẳng, một dấu hiệu cho thấy cô đã được dạy dỗ rất tốt.

“Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cậu hãy dẹp hết mấy cái thủ tục, sự e dè, mấy cái tác phong lịch sự lạ lùng và mấy cái biệt ngữ làm ăn đó để rồi chúng ta có thể nói chuyện một cách cởi mở và ngay thẳng.”

“Ngược lại, mình cho rằng những cái mà cho thấy không cần thiết lại vô cùng quan trọng để giúp của đối thoại giữa người với người trở nên trơn tru hơn, bất kể mọi trường hợp.”

“Có lẽ điều đó đúng, nhưng bây giờ, ta không cần chúng. Sau cùng thì—”

Orihime đặt tay lên ngực.

Dù Hal chỉ mới nhận ra, cô ấy quả thật là một cô gái quyến rũ.

“Haruga-kun, chúng ta là học cùng lớp và là bạn. Hơn nữa, chúng ta biết bí mật của nhau.”

“Dừng lại cái đã. Bỏ qua hai tuyên bố kia, cậu có ý gì khi nói chúng ta là ‘bạn’?”

Lờ đi những nét quyết rũ của cô gái trước mặt, Hal tỏ vẻ không hài lòng.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa xây dựng được một mối quan hệ sâu sắc đến thế giữa các cá nhân đâu.”

“Thì, chúng ta đã ở cùng lớp một tuần rồi. Hai ngày trước, chúng ta còn trải qua một cơn khủng hoảng đe doạ đến tính mạng cùng nhau. Sau đó, hai ta còn trò chuyện với nhau về vài thứ.”

Ngược lại với Hal, Orihime đã có những lời tuyến bố đáng kinh ngạc bằng sự vui vẻ thường thấy của mình.

“Nếu không phải là bạn bè, thì cậu gọi mối quan hệ của chúng ta là gì?”

“...”

Tôi không thể tin được rằng cậu coi chúng ta là bạn chỉ vì mấy thứ cỡ đó. Nhém chút nữa là Hal đã càu nhàu thành tiếng.

Đồng thời, cậu đã để ý đến một việc. Vừa rồi, rất có thể Orihime đã cố ý bỏ sót một chi tiết, về cách mà cô không màng bản thân mà đặt mình vào nguy hiểm trước mặt con rồng để cứu Hal trước đó.

...Dù biết rằng mình sẽ có lợi thế về mặt tâm lý nếu cô đề cập tới chuyện đó.

Hal không hề có chứng cứ. Cậu đơn thuần chỉ đoán một cách mù quáng.

Tuy nhiên, Orihime trông giống kiểu con gái sẽ hành động thận trọng một cách khiêm tốn đối với cảm giác của người khác.

Cho dù chính cô vừa nói rõ “Hãy dẹp hết mấy cái thủ tục”...

“Được rồi, cất mấy từ như “bạn bè” ra một bên, tôi chấp nhận ý kiến của cậu về việc cởi mở và ngay thẳng.”

Quả đúng là một khách hàng rắc rối. Sao cô ấy có thể chói sáng đến thế? Hal nói tiếp với sự bực mình trong tim, “Vậy thì sao? Tại sao cậu muốn nói chuyện với tôi?”

“Không lẽ mình chưa đề cập trước? Bởi vì mình có hứng thú với cậu.”

“Điều này có thể khá nhàm khi nói đối với tôi, nhưng tôi không phải người đặc biệt gì cả. Ngược lại, bạn Asya đi cùng tôi mới là người đặc biệt. Tôi đơn giản chỉ là người nhận việc từ tổ chức SAURU, đi chạy vặt hoặc cung cấp sự hỗ trợ theo nhiều cách cho nghi lễ lập khế ước mà thôi.”

Lần đầu tiên được nghe Hal nói một cách trung thực từ tận trong tim, Orihime liền nhìn cậu một cách nghi ngờ.

“Có một sự thật đơn giản là việc cậu làm cái nghề này khi vẫn còn là một học sinh phổ thông thực sự rất kì lạ đấy. Chẳng phải loại công việc này đòi hỏi những kiến thức đặc biệt hay kinh nghiệm phong phú sao? Mình có cảm giác rằng cậu khá quen thuộc với những thứ liên quan đến rồng và ma thuật đấy Haruga-kun.”

“Cộng việc này không có giới hạn về độ tuổi, vì đây là một nghề đòi hỏi các kĩ năng đặc biệt, tuổi tác không thành vấn đề.”

“Vậy thì từ đâu mà cậu học được những kĩ năng như thế?”

“Câu trả lời khá đơn giản. Cả gia đình mình đều làm việc này.”

Cả gia đình? Trong khi Orihime lẩm bảm trong sự tò mò, Hal nói tiếp. “Cha tôi cũng là một thành viên của SAURU. Ông từng là một thành viên của một nhóm nghiên cứu đã xác minh những lý thuyết về ‘thiên xà’—sự tổng hợp của các leviathan và quá trình lập khế ước. Ông già đã dạy tôi rất nhiều và tôi cũng hay đọc những tài liệu ở nhà nữa, vậy nên đó là cách mà tôi dần trở thành một chuyên viên trong lĩnh vực này.”

“Cha của cậu...”

“Với lại, dù tính luôn cả giới hạn về tuổi tác, thì những ma đạo sĩ được hưởng tự do nhiều hơn nhiều. Tóm lại, cậu chỉ cần là con gái là được. Asya đã trở thành phù thuỷ khi cậu ấy mới mười tuổi đấy và cậu cũng là một người con gái.”

Về mặt tuổi tác, Orihime chỉ có thể được miêu tả là một người con gái trẻ trung xinh đẹp. Hal nói với cô:

“Hơn nữa, ở một độ tuổi trẻ như thế, cậu đã được công nhận là một người hội đủ điều kiện để trở thành một ứng cử viên cho chức pháp sư, nhận được sự hỗ trợ khổng lồ từ cộng đồng địa phương và sắp được thành lập khế ước với một ‘thiên xà.’ Khoản phí chi trả cho SAURU trong dịp này cũng là từ các nhà công nghiệp, các nhà tư bản, các tổ chức tôn giáo và nhiều người khác sống ở Tokyo đấy.”

Lần này ông của Orihime chính là khách hàng.

Tuy nhiên, ông không có nhiệm vụ gì hơn ngoài việc là người đại diện cho dự án bồi dưỡng Orihime thành một pháp sư.

Cũng có nhiều người đã cung cấp tiền bạc và nỗ lực vì lợi ích của cô ấy.

“Cậu đã ghé thăm thư viện tại Dinh thự của phù thuỷ lần trước. Mục đích của lần đó là để cơ thể cậu thích nghi với ma thuật, đúng chứ?”

“Đúng thế. ‘Thiên xà’ sẽ không thể gia tăng sức mạnh nếu mình không làm thế.”

“Sức mạnh của một ‘thiên xà’ phụ thuộc vào ‘mức độ thích nghi với ma thuật’ của người lập khế ước với nó. Mặc dù chỉ mới làm quen với những không gian có chứa những nguồn năng lượng bí ẩn như thế, nhưng thế vẫn là những bài luyện tập tuyệt vời cho pháp sư mới vào nghề.”

“Mình nghĩ rằng mình đã từng nghe có người nói thế. Nhưng mình đã vào đó được vài lần rồi mà mình vẫn chưa thể nào thích nghi được...”

“Nếu cậu muốn báo đáp những kì vọng và những khoản đầu tư của những nhà tài trợ, thì hãy cố chịu đựng đi. Nhưng thành thật mà nói, mình không nghĩ cậu có thể trở thành một phù thuỷ được.”

“Tại sao lại thế? Hay là tại vì mình không đủ giỏi?”

Mặc dù điều Hal đã nói có thể được coi là một lời sỉ nhục, Orihime vẫn trả lời một cách tôn trọng.

Từ đây có thể đoán được, cô có một bản chất ngay thật và không hề bị biến chất theo bất cứ cách nào.

“Thay vì là tài năng, đây là vấn đề của tính cách.”

“... Hay là do mình quá giống một quý cô? Bỏ qua vẻ ngoài, sâu trong tim mình lại là một tomboy đấy nhá. Nhất là khi mình là một cô nhóc hiện đại, mình giỏi việc chiến đấu bằng thể chất hơn là dùng ngôn từ, vì thế mình thật sự khá mạnh ở khoảng đánh đấm. Mình không nghĩ rằng mình sẽ có vấn đề gì khi phải chiến đấu với rồng.”

Sau khi nghe lời thú nhận mà không thể phớt lờ được này. Hal không kìm được việc nhìn đăm chiêu sang chỗ khác.

“Thôi nào, mấy từ như ‘tomboy’ hay ‘đứa trẻ hiện đại’ đã lỗi thời ở Nhật Bản vào thế kỉ Hai mươi mốt rồi, phải không? Dùng những từ cỗ lỗ sĩ như thế thật ra khá hợp với một quý cô cao cấp được bảo vệ như cậu đấy. Với lại, lời thú nhận về việc ‘mạnh ở khoảng đánh đấm’ của cậu thật sự khiến tôi muốn phi báng. Tuy nhiên—”

Lén nhìn qua Orihime, người trông có vẻ ngớ ngẩn theo những cách nhất định, Hal nói, “Đó không hẳn là vấn đề. Cậu quá ngay thật, quá thuần khiết... Việc cậu chia sẽ linh hồn mình cho ‘thiên xà’, một họ hàng thân thiết với loài rồng, là bất khả thi.

“Thuần khiết?”

“Đúng vậy. Nếu chỉ sự tượng tự với ánh sáng hay bóng tối, thì thứ như ma thuật sẽ là bóng tối, nếu chỉ sự tượng tự với Mặt Trời và Mặt Trăng, thì nó sẽ là Mặt Trăng. Người như cậu, Juujouji, người toả ra từ sâu trong trái tim một dòng năng lượng chứa đầy ánh sáng... có thể sẽ không thích nghi được với ma thuật.”

“Vậy dù mình cống hiến thêm thời gian để luyện tập cũng không được sao? Cậu biết không, mình khá cứng đầu đấy?”

“Liệu có được không? Cậu vừa nói rằng dù đã đến thăm Dinh Thự nhiều lần những vẫn không quen được, phải không?” Có thể theo bản năng, cậu đã nhận ra. Đã có sự xung đột quyết định giữa kiến thức hắc ám chiếm đóng ở đó và nhân cách của Juujouji Orihime.

Quả nhiên. Nó cũng giống như sự không tương thích giữa Haruga Haruomi và Orihime Juujouji vậy.

Đó là Hal tự nghĩ thế, nhưng Orihime lại nói một cách bất cần, “Có thể là cậu lo nghĩ quá nhiều rồi, Haruga-kun… Hoặc là, cậu đang đánh giá thấp mình. Không lẽ mình không có sự hác ám như cậu nói. Thú thật, mình khá bực bội khi cậu né tránh mình mọi lúc gần đây đấy, Haruga-kun.”

Cậu gọi một thứ ở mức đó là “hắc ám” sao? Hal cười toe toét. Orihime thì tiếp tục nói.

“Vậy Haruga-kun, với tư cách là một chuyên gia, mình mong cậu có thể khai sáng cho mình, để trở thành một Phù Thuỷ thì cần kiểu nhân cách như thế nào?”

“Những người có thể chạm tới phần tối trong trái tim. Những người mà linh hồn họ chứa đựng những thứ điên rồ. Là bất khả thi nếu cậu dùng tri giác của người thường để cố thấu hiểu những suy nghĩ của họ. Theo như những gì mình biết, những Phù Thuỷ bậc tài—những người cấp 4 trở lên—đều phù hợp với những gì mình vừa mô tả.”

“Nhưng… Khi cậu nói thế, vậy còn cô ấy thì sao? Bạn của cậu ấy, Haruga-kun.”

Có lẽ Orihime đang cố gắng nhớ lại tên của bạn gái ấy. Với biểu hiện của việc cố gắng suy nghĩ, cô nói, “Asya-san, nếu mình không nhớ lầm? Cậu ấy trong thật tinh tế và có một vẻ đẹp tuyệt trần, cho ta một ấn tượng về kiểu người yếu đuối. Nhưng thật ra cậu ấy là một Phù Thuỷ rất mạnh, phải không?”

“Chuẩn rồi đấy.”

Hal tỏ ra tán thành tuyệt đối với những gì mà Orihime thấy ở Asya.

“Bề ngoài thì trông Asya yếu dưới vậy thôi. Còn về bản chất thật sự của cậu ta thì… Có lẽ miêu tả cậu ta giống như một con thú cũng đúng. Một con thú dữ tợn đội lốt con người!”

“Một con thú dữ tợn—đội lốt con người!?”

“Cậu ta có vẻ đã gìn giữ được bản năng hoang dã mà loài người ngày nay đã đánh mất trong quá trình tiến hoá. Có lẽ là vì vậy… mà cậu ta phù hợp với khía cạnh nguyên thuỷ và sơ khai của kiến thức ma thuật.”

Cái gọi là ma thuật là một linh vực chuyên sâu. Tuy nhiên, chỉ với kiến thức và sự thông minh thì không đủ để làm chủ nó.

Chỉ có những cá nhân với ý chí đanh thép và tính đa cảm vượt qua ranh giới thông thường thì mới có thể đạt được những thành tựu vĩ đại.

“Cả cơ thể lẫn tâm trí của Asya đều phát triển để thích với con đường Dị giáo. Trong chiến đấu, cậu ta tàn bạo và man rợ hơn bất cứ ai, thậm chí kể cả rồng cũng không bằng cậu ta. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cậu ta thành một con quái vật vô tiền khoắng hậu rồi.”

“Kh-Khoan đã, Haruga-kun, sao cậu có thể miêu tả một người con gái với cái thái độ chứ!?”

Trong khi Hal đang không ngừng “khen ngợi” cô bạn thuở nhỏ của mình, Orihime dừng cậu lại vì một lý do nào đó.

“Bộ mình vừa nói điều gì lạ lắm à? Mình chỉ đơn thuần là đang khen tấm tắc tài năng của cậu ta thôi mà.”

“Nó hoàn toàn không hề giống thế!”

“Đúng vậy! Tr-Trong tất cả mọi thứ, cậu dám so sánh mình với lũ thú vật, dã thú và quái vật! Haruomi, cậu xem một thiếu nữ đang ở thời kì đẹp nhất là cái gì chứ?”

“Hmm?”

Hal cảm thấy quan ngại với tiếng hét đến từ bên ngoài căn phòng.

Orihime cũng nghiêng cổ trong bối rối trước khi với tới chiếc cửa trượt ngăn cách phòng ngủ với hành lang. Cánh cửa mở ra kêu lên tiếng “lách cách” để lộ ra Asya đang vểnh tai lên nghe trộm.

“… Cậu đang làm cái gì thế?”

“… Mình chỉ muốn tìm hiểu một chút về chuyện mà Haruomi mà Orihime đang bàn bạc với nhau.”

Asya giải thích, cố gắng tỏ ra ngốc nghếch

Cùng lúc đó, cô quay mặt sang một bên, tránh chạm mắt với Hal.

“Đây không phải là tìm hiểu một chút. Câu đơn thuần là một nhân vật khả nghi đang nghe lén người khác.”

“Mình không kìm được. Tất cả là tại vì hai người đã hành động rất lén lút cùng với bầu không khí đáng nghi đó! Ông của Orihime-san cũng đã rất lo lắng.”

Cô bạn thuở nhỏ đang hét lớn, đúng với bản chất thật sự của cô. Tính khí nguỵ tạo của một thiếu nữ điềm tĩnh đã không còn nữa.

Đáp lại sự bất cẩn của cô bạn, Hal tức giận đáp “Đó là lý do tại sao mình luôn nói cậu quá bất cẩn trong công việc, Asya.” Rồi cậu liền để ý đến câu nói cuối cùng của Asya, một câu nói mà cậu không thể phớt lờ được—Ông của cô ấy cũng rất lo lắng?

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cho thấy rằng ông của Orihime đang đứng đằng sau Asya.

Cơ mặt của ông không ngừng co giật, cứ như là đang cố gắng đè nén những cảm xúc dữ dội.

“Cậu là bạn học của Orihime tại trường phải không? Tôi có vài điều muốn nói với cậu đấy.”

“Oh, cháu xin lỗi về việc vừa nãy. Cháu sẽ ngay lập tức tiếp tục giải thích về nghi lễ ạ.”

“Bây giờ ta không quan tâm tới chuyện đó. Vấn đề quan trọng nhất ngay lúc này là: Mi là thằng con trai đầu tiên dám bước chân vào phòng của cháu gái ta.”

“Eh? Có phải thật vậy không, Juujouji?”

“Mình cũng vừa mới nhận ra khi nó được nhắc đến, nhưng hình như là đúng thế.”

“Ta không thể tin rằng một thanh niên và một thiếu nữ đang giành thời gian cùng nhau ở trong phòng ngủ, điều này thật vô đạo đức. Loại hành vi này chính là nơi sinh ra những tương tác không đúng đắn giữa nam và nữ!”

“Đúng thế. Để ngăn chặn việc cậu lạm dụng tư cách là bạn học của con bé để lừa cháu gái ta, ta phải dạy cậu một bài học. Liệu cậu có thể đi với ta một lát không?”

Asya đang hò hét còn ông lão thì nói một cách điềm tĩnh với một khuôn mặt căng thẳng.

Khuôn mặt của Orihime đông cứng với sự hoài nghi trong khi Hal phải đối mặt với những rắc rối mới.


Ông của Orihime dành ra gần hai giờ đồng hồ để cảnh cáo Hal về việc “Gia đình Juujouji nghiêm cấm những hành vi không đúng đắn giữa nam và nữ!”

Quá trình diễn ra không những được kéo dài lê thê mà còn chi tiết một cách không cần thiết. Dù nói là vậy, nhưng Hal thậm chí còn không thấy thích thú khi nghĩ đến việc tiến tới với Orihime.

Sau khi đã nếu ra ý kiến của mình, cuối cùng ông của Orihime lại cảm thấy bị xúc phạm một lần nữa.

“Ý cậu là… cháu gái ta hoàn toàn không hấp dẫn? Đây thực sự là một điều sỉ nhục!”

Sau khi đã hoàn giải với người ông một cách khó khăn thì cuộc bàn luận về nghi thức cuối cùng cũng có thể tiếp tục.

Và sau khi rời khỏi tư gia Juujouji, Asya lại lẩm bẩm một cách khó hiểu “Mình không tin được là cậu lại có ý định cưa một cô gái, người mà cậu mới gặp gần đây mà thậm chí còn không thèm tự đánh giá khả năng của cậu!”

Giải quyết Asya cũng mất khá nhiều thời gian.

Bây giờ là hơn mười giờ đêm. Kiệt sức hoàn toàn, Hal về nhà một mình. Vào khoảng năm phút nữa là về đến căn nhà bừa bộn của mình—

Hal cảm nhận được ánh nhìn của ai đó. Trên con đường âm u về đêm, một cô gái đang nhìn chằm chằm về cậu với nụ cười chế nhạo.

Với vẻ ngoài xấp xỉ một đứa trẻ mười một hay mười hai tuổi. Nét mặt của cô bé rất tinh tế. Một cô bé dễ thương.

Tuy nhiên, trang phục của cô bé trông khá lạ. Một bộ kimono đỏ tươi. Mái tóc bóng láng rực rỡ của cô bé được buộc lại bởi một chiếc ruy băng đỏ tươi cỡ lớn. Có lẽ nào cô nhóc này cũng đã phát triển cái sở thích cổ hủ như ông của Orihime trong độ tuổi này sao?

“…Nhóc là ai?”

Hal hỏi, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ, vì cô nhóc này không thể nào là một đứa nhóc bình thường được.

Nếu thị lực của cậu không nhầm, thì cô bé đột nhiên xuất hiện trong trong bóng râm trên con đường dưới màn đêm. Cứ như là phép dịch chuyển vậy…

“Một con người bình thường lại nắm giữ một mảnh tinh tú… Ngươi đã tự vướng vào một vận mệnh rắc rối rồi đấy.”

Cô bé trong bộ áo kimono nói nhỏ bằng một chất giọng cao ngạo.

Mặc dù giọng nói của cô bé cũng trẻ như bề ngoài của cô, nhưng nó lại có một chất giọng điềm tĩnh không hợp với lứa tuổi cô tí nào.

“Cô nói tinh tú?”

“Ngươi không nhận ra sao? Nó là một mảnh của Hoả cầu đã trút lửa vào những văn tự cổ đại của kẻ chinh phục. Mặc dù là những kẻ đi theo con đường Dị giáo, còn người thời nay lại thiếu đi những nghiên cứu chuyên sâu. Thật là một cảnh tượng đáng buồn.”

Cô bé rõ ràng đã đề cập đến “kẻ đi theo con đường Dị giáo.”

Nói cách khác, cô ta biết rằng Haruga Haruomi có dính dáng đến SAURU.

Trong khoảnh khắc này Hal chợt nhận ra. Đôi mắt của cô bé có cặp đồng tử màu vàng và có cảm giác khá giống của loài bò sát. Không lẫn vào đâu được, đây chính là đôi mắt mà cậu đã chạm trán tại thư viện trong Dinh Thự lần trước.

“Theo quan điểm của ta thì quả là rất may mắn khi phát hiện ra nhà ngươi ở thành phố này đấy… Tuy nhiên ta vẫn không chắc chắn về khả năng của nhà ngươi. Nếu trong tương lai có cơ hội thì ta hãy trò chuyện tiếp.”

Cô bé cười với một sự kiêu ngạo rồi nói nhỏ:

“Tuy nhiên, hãy để ta cho người một lời khuyên. Cứ đà này, không bao lâu nữa nhà ngươi chắc chắn sẽ chết. Nếu ngươi mong muốn được sống, thì hãy đi tìm kiếm ở nơi mà ngay cả những đôi cánh của rồng cũng không thể với tới. Nói đi thì cũng nói lại, ai biết được liệu vùng đất như thế liệu có tồn tại trên thế giới này hay không.”

Kết thúc bằng những lời đó, cô bé biến mất một cách đột ngột cũng như lúc cô xuất hiện.

Hal hiển nhiên là đã chạm trán một sinh vật siêu nhiên. Hơn thế nữa, đi cùng với cuộc chạm trán là một dự đoán bất thường về cái chết. Có lẽ nào những điều này ám chỉ—


“Những điều đã xảy ra với mình không phải là rối loạn tâm lý… mà là một loại lời nguyền hay là ám ảnh tâm linh?”

Với một cách đặc trưng, Hal lẩm bẩm với bản thân một cách ngơ ngác.


Phần 4[]

“Mình vô cùng xin lỗi về chuyên hôm qua. Ông mình đã hành động lạ quá.”

Là ngày sau chuyến thăm đến tư gia Juujouji, trong phòng hợp vào buổi sáng và trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Sau khi Hal đặt mông lên ghế, Orihime, người đã ở đó từ trước, đột ngột xin lỗi.

“Cậu không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Tôi không bị xúc phạm. Nó chỉ làm tôi cảm thấy hơi hãi một tí, chỉ vậy thôi.”

“Ông mình thường rất nghiêm khắc nhưng đôi khi lại bảo vệ thái quá ở những phạm vi rất kì lạ. Dù sao thì, mình rất xin lỗi vì đã gây ra thêm rắc rối cho cậu, Haruga-kun, mặc dù đúng là một dịp hiếm hoi khi cậu đến thăm nhà mình.”

Trò chuyện với một bạn học vào buổi sáng có thể là một cảnh tượng thường thấy ở trường học.

Nhưng tại sao? Những học sinh ở xung quanh lại đột ngột làm ồn lên.

Hai cô gái ngồi chéo phía trên, Mutou-san và Funaki-san, trao đổi ánh nhìn với nhau. Ngồi ngay phía trên, một cậu con trai – Takayama – đột ngột làm cứng lưng, đến mức phát ra tiếng.

Là do mình quá lo nghĩ? Mặc cho những cảm giác nghi ngờ, Hal vẫn trả lời, “Mọi gia đình đều có những vấn đề của riêng họ. Tôi thật sự không hề để tâm những gì đã xảy ra hôm qua đâu.”

Thật lòng mà nói, những triệu chứng tựa như bệnh hậu chấn tâm lý của lần trước mới thật sự là vấn đề.

Đó thật sự là một “lời nguyền” ư? Một suy nghĩ đơn giản lại kéo theo hàng ngàn những suy nghĩ khác lấp đầy tâm trí Hal… Không hề hay biết gì về mớ rắc rối mà Hal đang phải đối mặt, Orihime vui vẻ nói, “Vậy đây là biểu hiện của lời xin lỗi của mình. Đừng có ngại, cậu cứ thoải mái nhận nó đi.”

Những gì Orihime tặng là một cái túi ở cửa hàng tiện lợi. Hal nghiêng người về phía trước để nghía vào bên trong.

“Lời xin lỗi của cho ngày hôm qua chỉ đáng giá bằng hai cái banh bao hấp kiểu Hoa thôi sao? Sự chân thành của cậu thật đáng nể đấy Juujouji.”

“Không phải cả hai cái đâu. Cái bánh nhân sữa trứng có vị caramen, dâu tây và macchiato này là của mình, Haruga-kun, trong khi đó của cậu là cái có sốt gừng nhân thịt với kim chi và trà xanh. Oh, và làm ơn hãy chia sẻ cảm nhận của cậu sau khi ăn nó. Dù rằng mình rất tò mò, nhưng mình không thể thử nó được.”

“Câu trả lời hoàn toàn chân thành của cậu thật sự khiến tôi cảm thấy kinh hãi đấy…”

Hal thò tay vào trong cái túi ở cửa hàng tiện lợi.

Cậu cau mày trước cả hai sản phẩm sặc sỡ như thể nó được làm ra trong sự nhẫn nhục bởi một chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Nhật cũng như Orihime, người đã thờ ơ đưa vật sặc sỡ này cho cậu.

Thay vì ăn cái màu hồng, cậu đưa môi mình tới chỗ cái bánh có màu cam mãnh liệt đến mức nhìn như nó được tẩm độc.

“Nó không hẳn là có vị ghê tởm… Nhưng hương vị thì lại không hài hoà như một dàn hợp xướng thiếu mất nhạc trưởng vậy.”

“Như một người có thể nghĩ, mình không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy an tâm khi ăn những cái có vị tiêu chuẩn… Thực ra, ban đầu mình định mua một cái nhân thịt và một cái nhân đậu cơ, nhưng sẽ không hay nếu cậu thành ra là kiểu thanh niên nổi loạn sẽ nhạo báng mấy cái nhãn an toàn, Haruga-kun, nên mình thử đánh cược một lần.”

“Về chủ đề thức ăn, tôi chỉ là một gã nhàm chán mà thôi, vì vậy đơn giản và bình thường là đủ tốt rồi.”

“Hiểu rồi. Nếu mình lại có thêm cơ hội để đãi cậu ăn lần nữa, mình sẽ áp dụng những gì mình học được từ lần trải nghiệm này.”

Dùng tay bẻ một miếng bánh trông có vẻ ngọt đến mức phát bệnh, Orihime duyên dáng đưa nó vào miệng.

Trong khi đó, Hal đã chén xong cái bánh của mình chỉ trong bốn phát cắn. Nhìn thấy điều đó, Orihime nói, “Haruga-kun, cậu có muốn thử một chút không? Vị caramen ngọt quá độ này khá gây nghiện đấy. Nhưng vị ngọt này không hẳn là bình thường. Thay vì dành cho những người thích ăn ngọt, mình cảm có cảm giác rằng nó dành cho những người bị phụ thuộc vào đường hơn.”

Orihime đưa ra một miếng bánh nhỏ của cô ấy.

Mặc dù hình tượng này khá giống cảnh “Hãy mở miệng ra và nói ah~~ đi nào”, Hal vô tư trả lời, “Mỗi người nên có trách nhiệm tự ăn hết phần ăn của họ.”

Bạn học tám chuyện với nhau đáng lý ra phải là một chuyện phổ biến ở bất kì ngôi trường nào.

Tuy nhiên, hiện tại Hal cảm thấy cảm giác khi trước của cậu không phải là do tưởng tượng. Những bạn học ở xung quanh đang bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu. Tại sao lại thế?

“Này, Haruga… Cậu có vẻ thân với Juujouji-san nhỉ…”

Cậu con trai ngồi phía trước, Takayama, nhận xét một cách giận dữ, khiến Hal phải đáp lại một cách thờ ơ, “Cậu nhầm rồi, Juujouji là một cô gái thẳng thắn, người đối xử với mọi người đều như nhau. Vì một vài tình huống, tôi tình cờ trở thành đồng sự của cô ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì tôi có tính cách nhút nhát và không thể theo kịp những lối sống thân thiện của cô ấy, nên tôi không thể gọi là thân được.”

“Cậu, tính cách nhút nhát, Haruga-kun? Cậu chắc hẳn là đang đùa phải không!?”

Orihime bất ngờ kêu lên. Hal nhân cơ hội này để khẳng định mạnh mẽ:

“Đây không nói dối đâu nhé. Cậu không thể nhận ra chỉ bằng việc nhìn thôi sao.”

“Ai có thể nhận ra chứ? Mặt khác, mình có cảm giác rằng cậu là kiểu người mặt dày một cách khác thường đấy, Haruga-kun.”

“Và cậu trông có vẻ thành thật quá mức đấy.”

“Cậu nói đúng. Tuy nhiên, mình không phải kiểu người thẳng thắn đối xử với mọi người như nhau. Mình ghét nhất kiểu người thô lỗ và khoe khoang.”

“Những những loại người như thế cũng bị những người khác ghét, chứ đâu phải mình cậu phải không?”

“Kh-khoan đã! Haruga-kun và Jjujouji-san, mình có thể xác minh một điều với hai cậu trước được không!?”

Chen ngang vào cuộc nói chuyện là cô gái ngồi chếch phía trên, Funaki-san.

Cô ấy đã đứng dậy từ ghế ngồi của mình và đi tới ngay trước Hal và Orihime.

“Vài ngày trước, Juujouji-san nói rằng cậu ấy có hứng thú với Haruga-kun, phải vậy không!?”

“Vâng, mình đúng là đã nói thế. Sau đó thì người này bắt đầu né tránh mình, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện. Haruga-kun cũng đã để lộ bộ mặt thật của cậu ấy.”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sau? Tôi là kiểu người có tính cách nhút nhát mà.”

“Đồ dối trá, cậu chỉ đơn thuần là thấy mối quan hệ giữa người với người rắc rối mà thôi. Đó là sự lười biếng.”

Hal âm thầm cảm thấy ấn tượng. Orihime vẫn nhạy bén như dự đoán, cắt thẳng vào vấn đề.

Mặt khác, đôi mắt của Funaki-san lấp lánh đầy sức sống khi cậu ta tiếp tục hỏi thêm:

“Trong những ngày vừa qua, hai cậu đã kết thân rất nhanh. Đến vấn đề thứ hai. Haruga-kun, cậu đã đến thăm nhà Juujouji-san hôm qua đúng không? Lúc đó cậu có gặp người nhà của cậu ấy không?”

“Ừ thì có. Nhưng vì một vài lý do cụ thể, sau đó Juujouji liền kéo mình vào phòng của cô ấy.”

Ngay khoảnh khắc Hal nhanh chóng đưa ra câu trả lời, bầu không khí trong lớp học đột ngột thay đổi.

Tại sao lại thế? Giận dữ, phẫn nộ và ghen tị xuất hiện trong ánh mắt của những đứa con trai đang nghe ngóng xung quanh. Trong khi đó, những đứa con gái thì đang nhìn về hướng này với niềm phấn khích dâng cao như thể họ chuẩn bị hét lên “kyah!”

Còn về Funaki-san, cậu ta đang gật đầu với sự thoả mãn.

“Giờ thì đến vấn đề thứ ba! Haruga-kun, cậu đã làm gì mà lại đến nhà Juujouji-san!?”

“Xin lỗi, nhưng mình không muốn trả lời. Xin hãy cho phép mình được giữ im lặng.”

“Vậy thì Juujouji-san, nếu được, cậu có thể kể cho mình không!?”

“Hmm…Không. Mình không thể kể cho cậu được. Hãy để nó là một bí mật giữa hai đứa mình. Đồng thời, mình không nghĩ đó là việc có thể tiết lộ được cho những người không liên quan.”

“Đã hiểu! Vậy thì mình sẽ không theo đuổi việc này hơn nữa!” Funaki-san hứa như thế, với sự vui tươi vẫn hiện lên trên mặt.

Vài ngày sau, không chỉ mỗi Hal nhưng ngay cả Orihime đều hối hận về chuyện đó.


Chỉ trong vòng một tuần, những tin đồn bắt đầu lan truyền.

Những tin đồn kì lạ và hoàn toàn vô căn cứ đã lưu thông khắp bộ phận cao trung của Học viện Kogetsu.

‘Vạch trần: mối quan hệ lãng mạn của Juujouji Orihime, mỹ nhân của trường.’

‘Thật bất ngờ! Người đã dành phần chủ động để tỏ tình trước lại là Công Chúa (tiếng lóng trong trường ám chỉ Orihime)!?’

‘Người bị cáo buộc là bạn trai của cô nàng là một học sinh năm nhất. Tại sao Công chúa lại thích một người trông ảm đạm như thế chứ!? Nếu sự căm thù có thể giết chết một ai đó, thì cậu ta chắc hẳn đứng đầu trong cuộc thăm dò ý kiến “kẻ muốn được giết nhất”! Những người đã tham gia cuộc thăm dò: toàn thể nam sinh của trường.

‘Thằng đàn ông duy nhất bước chân vào phòng ngủ của Công chúa. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ.’

‘Xác minh 1: vì gia đình có liên quan đến việc này, nên không có chuyện gì có thể xảy ra được, phải không?’

‘Xác minh 2: Đừng có mà lạc quan quá. Tất cả nam sinh của trường, bây giờ là lúc để giải quyết.’

‘Cậu bạn trai bị cáo buộc hoàn toàn phủ nhận những tình đồn về mối quan hệ lãng mạng với Công chúa. Liệu cậu ta đang nói dối? Hay là cậu ta đang cố tỏ ra tsundere? Hay là cậu ta bị gay?’

‘Báo cáo thêm: Công chúa cũng đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, cái bóng của sự nghi ngờ tiếp túc bao trùm toàn thể vụ việc. Liệu rằng mùa xuân cuối cùng đã đến với Công chúa của trường, người vốn là một mục tiêu mà mọi người đều muốn đạt được? Toàn thể nam sinh đang khóc!’

Nghe thấy tình huống đã phát triển tới mức này, Hal không thể kìm được mà nghĩ—


Tại sao mọi người lại xoay cuồng hết cả lên chỉ vì một cái thông tin đầy lỗi mà thực hư không thể được xác minh cơ chứ, nhốn nháo cả lên chẳng vì cái gì cả?

Vì chuyện này hoàn toàn nằm xa ngoài dự đoán, Hal hoàn toàn không có cơ hội chuẩn bị đề phòng.

“Nói cách khác, Juujouji là người siêu nổi tiếng như thế đấy.”

Hal lẩm bẩm với cảm xúc chua chát.

“Mình sẽ cẩn thận hơn ở lần tới. Mình phải cẩn thận né tránh việc nói chuyện với những đứa con gái mà được một số lượng không các định các đứa con trai đối xử như người tình trong mộng như thể họ đang tôn thờ thần tượng vậy.”

Vị trí hiện tại là sân thượng bị bỏ trống của trường. Trước mặt cậu là Orihime.

Họ phải lên đây bởi vị ánh nhìn của những người xung quanh quá nặng nề mỗi khi họ định bắt chuyện với nhau trong lớp hay trên hành lang.

“Rõ ràng là mình đã bác bỏ nhiều lần lắm rồi mà, tại sao những tin đồn không lắng xuống cơ chứ!?”

Orihime nắm chặt tay trong giận dữ và phàn nàn.

“Haruga-kun và mình—Đó là điều không thể!”

“Thực sự có ổn không khi cậu khẳng định ‘đó là điều không thể’ khi có mặt tôi ở đây? Cảm xúc của tôi cụ thể là lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông hơi bị tổn thương đấy nhé.”

“Eh? Không lẽ đó đúng là những gì cậu nghĩ về mình sao Haruga-kun?”

“Không. Bởi vì tôi đã được trực tiếp trải nghiệm sự rủi ro khi tôi mà có cái kiểu quan hệ đó với cậu. Nó phiền toái không gì sánh được.”

“Này, không phải điều đó là thô lỗ khi gọi một người là ‘một đứa con gái rất rắc rối nếu có một mối quan hệ với cô ta’ thẳng vào mặt người đó à?”

Orihime ngay lập tức đáp trả lời câu nói lỡ miệng của Hal. Cậu nhún vai.

“Thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên. Dù cậu có tiếp tục đi xung quanh và chối bỏ những lời đồn, thì việc đó vẫn chỉ là thừa thãi. Hãy cứ im lặng và bình tĩnh chờ đợi cho những tin đồn lắng xuống thôi. Chịu đựng chính là hướng hành động tốt nhất.”

“…Hmph, cậu nói cứ như thể nó không có gì liên quan đến cậu ấy.”

Orihime cố ý trừng thẳng vào Hal sau khi chỉ trích một cách lãnh đạm.

Hal âm thầm cảm thấy bất ngờ. Xét theo chất giọng của cô nàng, nghe có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu những ý định của cậu.

Rút khỏi trường một cách kín đáo trong vòng một tháng, để Orihime ở lại và chịu đựng một mình. Đó chính xác là kế hoạch vô trách nhiệm của cậu. Hal quyết định đổi chủ đề.

“Nhân tiện, lịch trình cho nghi lễ đã được quyết định rồi đấy. Nó sẽ diễn ra vào đêm, từ ba ngày bắt đầu từ hôm nay.”

“…Đã rõ. Cuối cùng, sự khởi đầu thật sự đã đến.”

Nghi lễ. Tất nhiên, nó ám chỉ nghi lễ thiết lập giao ước với Thiên xà.

Đối mặt với lời thông báo đột ngột này, mặt Orihime trở nên căng thẳng.

“Nhưng cậu đã đề cập đến trong lần giải thích trước phải không? Chỉ cần một sai lầm trong lúc diễn ra nghi lễ thôi cũng có thể dẫn đến một tại hoạ khôn lường, bởi vậy nên phải chọn một nơi rộng rãi và không có ai sinh sống làm địa điểm. Vậy địa điểm cụ thể đã được lựa chọn chưa?”

“Rồi. Dựa trên tiêu chuẩn, nơi đó là nơi phù hợp nhất trong khu vực này.”

Những nơi hội đủ tiêu chuẩn được yêu cầu bởi nghi lễ lập khế ước.

Những nơi như thế thường không dễ tìm chút nào. Tuy nhiên, có một mảnh đất phù hợp nhất ở gần Tân thị trấn Tokyo—vùng Tô giới Tokyo đã trở thành nơi không ai sinh sống.

Điểm đến ba hôm sau của Hal và Orihime sẽ là cụm di tích của Tokyo Cũ.

Mình hy vọng rằng những triệu chứng của cái lời nguyền bí ẩn hay bệnh Hậu chấn tâm lý không bùng phát trước khi nghi thức kết thúc thành công—Hal cảm thấy bắt buộc phải khẩn cầu Chúa Trời, người mà cậu chưa bao giờ tin vào.

Phần 5[]

Và trong đêm ba hôm sau…

Hal, Orihime và Asya tập trung trước cầu Ryougoku bắt ngang qua sông Sumida.

Đi qua con sông sẽ dẫn họ đến khu vực của Tokyo Cũ..

Dù rằng những cây cầu như Kuramae, Umaya, Komataga và một vài cây cầu khác đi qua sông Sumida không hề được canh giữ bởi các bảo vệ, nhưng chúng vẫn bị phong toả hoàn toàn.

Hơn nữa, cây cầu Ryougoku còn bị phong toả nghiêm ngặt hơn những cây cầu khác.

Cây cầu không chỉ có một cánh cổng mà nó còn có bảo vệ đứng canh hai mươi bốn giờ trên ngày.

Cổng này được dùng bởi các phương tiện giao thông liên quan đến cảnh sát tuần tra khu vực của Tokyo Cũ.

Nhìn chằm chằm về phía xa bên bờ bên kia, Orihime đột nhiên lẩm bẩm, “Rõ ràng đó là khu vực của lũ rồng nhưng con người lại chịu trách nhiệm trong việc quản lí nó. Thật là kỳ lạ.”

“Bọn chúng không yêu cầu ‘tô giới’ nhằm mục đích để sinh sống. Bọn chúng chỉ muốn xây dựng cái đó.”

Hal chỉ về phía bầu trời đêm trải dài xuyên suốt bờ đối diện của sông Sumida.

Phần đất bị bỏ hoang nằm ở phía xa bờ của thành phố hoàn toàn bị che đậy bởi bóng tối mà không được chiếu sáng.

Nhưng vì sự vắng mặt hoàn toàn của ánh sáng nhân tạo, nên ánh trăng và những vì sao được dịp toả sáng hơn, ánh sáng trắng dịu dàng của chúng chiếu sáng phần đất liền.

Trái ngược với phông nền được chiếu sáng trong màn đêm, có thể thấy được hình bóng của một cột trụ.

Thứ được gọi là Khối Đá nằm ở trung tâm của Tokyo Cũ, một cột trụ với dáng vẻ oai nghiêm được làm từ đá đen, cao đến tận một ki-lô-mét.

“Xung quanh cái cái trụ đó… đã thay đổi.”

“Thay đổi?”

“Đúng thế. Những nguồn năng lượng bí ẩn, thuộc về tâm linh hay huyền diệu, hơi độc… Nơi đó bị lấp đầy bởi những loại năng lượng thuộc về con đường của tà đạo. Liệu rằng nước, đất hay không khí, mọi thứ liệu có trở nên khác biệt với những vùng đất bình thường.”

Lần này, đến lượt của Asya nói với Orihime, người đang trố mắt nhìn một cách kinh ngạc.

“Người bình thường chỉ có thể ở đó khoảng một tháng trước khi sức mạnh ma thuật mạnh không thể chịu nổi được nữa, khiến cho cơ thể cực kì khó chịu. Ngược lại, cũng có những thuận lợi ở vùng đất có sức mạnh ma thuật tăng cao.”

“Ý cậu muốn nói rằng… đó là những vùng đất tạo điều kiện cho những nghi lễ như lần này phải không?”

Nhìn thấy Orihime, người có tiềm năng trở thành đàn em của mình, có hiểu biết như thế, Asya chợt cười.

“Một câu trả lời chính xác. Với một nghi thức có quy mô lớn như nghi thức hình thành Thiên xà, không thể bỏ qua nguồn năng lượng tâm linh và nguồn năng lượng ma thuật cư ngụ trong phần đất. Vì thế, tối nay—”

“Đó là lí do tại sao chúng ta phải đến Tokyo Cũ để tìm một nơi có nguồn năng lượng tâm linh mạnh.”

Sức mạnh ma thuật trong đất tăng và giảm dựa vào những điều kiện như thời tiết, mùa màn, và trạng thái của “long mạch.” [1]

Để kiềm tra trạng thái của nguồn sức mạnh ma thuật trong đêm nay, Hal lấy cái đồng hồ bỏ túi mà cậu thường dùng ra.

“Cái đó là gì thế?”

“Cần câu cơm của tôi đấy, nó được gọi là Pháp Sư Thời Gian[2].”

Trả lời câu hỏi của Orihime, Hal nhẹ nhàng nâng cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc lên.

Nó là vật lưu niệm cậu đã tìm thấy trong phòng làm việc của cha mình không lâu sau khi trở về Thị Trấn Tokyo Mới. Một cái đồng hồ cơ khí cổ điển với hàng trăm bộ phận quay như bánh răng, guồng quây chỉ, lò xo và dao động.

Đây chính là Phù Thuỷ Thời Gian. Đồng thời của là một phiên bản hiện đại hơn của đũa phép của các pháp sư.

Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Tiếng kêu của kim giây đếm khoảng thời gian.

Nó cần phải đồng bộ với nhịp tim của cậu ta. Hal điều chỉnh nhịp thở của cậu ấy. Bây giờ, tốc độ di chuyển của kim giây đã gần như đồng bộ với nhụp đập của cậu.

Kim chỉ của đồng hồ và trái tim của bản thân. Hal tưởng tượng rằng cái hai thứ đều chuyển động với cùng nhịp điệu.

Tick-tock, badump, tick-tock, badump.

Vì thế, kim giây chậm lại đôi chút để đồng nhịp với con tim của Hal. Ngay khoảnh khắc đó, sức mạnh ma thuật được khởi tạo.

Một sức mạnh siêu nhiên mà người bình thường đáng lí ra không có khả năng tạo ra được.

“Tôi từng nghe trong thuật phong thuỷ của người Trung Quốc, Feng Shui, việc bắt giữ những vòng chảy tuần hoàn trong lòng đất—long mạch, là điều rất quan trọng. Hãy áp dụng nguyên tắc này để quan sát dòng chảy và sự phân phối của sức mạnh ma thuật.”

Hal bày ra một tấm ảnh chụp từ máy bay của khu vực Tokyo cũ.

Bức ảnh này có vẻ là được chụp từ trên không. Cầm một chiếc bút mực đỏ trong tay phải, Hal vẽ một vài vòng tròn trên bản đồ. Thứ dẫn dắt chuyển động của cây bút hoàn toàn không phải ý chí của riêng Hal.

Mà đó là do câu thần chú Tìm Kiếm Long Mạch[3] được thực hiện nhờ vào sức mạnh ma thuật của chiếc đồng hồ.

Hiển nhiên, những nơi được khoanh tròn đều có sức mạnh ma thuật rất mạnh.

“Chỗ này ổn không nhỉ? Mình cũng có cảm giác nó là một nơi rất rộng rãi.”

“Khu xóm Ochanomizu? Rõ rồi. Vậy ta đến đó thôi.”

Hal lập tức gật đầu đồng ý với câu bình luận của Asya sau khi cô ấy kiểm tra bản đồ và những nơi được khoanh tròn.

Mặt khác, Orihime đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bỏ túi với đôi mắt đầy sự tò mò.

“Dù rằng mình đã nghe nói về loại thiết bị này rồi, nhưng đây thức sự mới là lần đầu mình được tận mắt trông thấy. Vậy ra có cái này trong tay, thì cả người bình thường cũng có thể xài ma thuật sao?”

“Theo lẽ tự nhiên, nó sẽ không hoạt động trừ khi người dùng hiểu rõ về ma thuật ở một mức nhất định.”

Hal cất cái đồng hồ đi rồi nói, “Cái này có thể cho phép tôi sử dụng ma thuật lên đến cấp độ B5, vậy nên nó là một dụng cụ bỏ túi không tệ. Mà thôi, nhanh chân lên và đi nào.”

Sau khi nói thế, Hal đảo mắt về chiếc xe cơ giới hạng nhẹ đang đỗ bên con đường gần đó. Nó là một chiếc xe thuộc sở hữu của SAURU mà cậu đã nhờ anh Kenjou đưa nó đến đây.

“Khoan đã nào, chiếc xe đó trông thì ổn và tốt đấy, nhưng ai sẽ lái nó cơ chứ?”

“Bây giờ mà hỏi câu đó thì hơi trễ rồi đấy.”

“Cậu đừng lo. Cả mình và Haruomi đều không có rắc rối trong việc lái xe đâu.”

Đối đầu với vấn đề mà Orihime vừa chỉ ra, Hal thì nhún vai trong khi Asya trả lời một cách dễ dàng.

“Theo luật pháp Nhật Bản, những công dân dưới tuổi mười tám không thể làm giấy phép lái xe được. Đồng thời, cậu sinh cùng năm với mình mà Haruga-kun. Không lẽ cậu từng học đúp?”

“Không hề nhé Juujouji, tôi cũng sinh cùng năm với cậu thôi. Một thiếu niên trẻ và mềm yếu của tuổi mười lăm.”

“Bằng cách nào đó mình cảm thấy hơi sai khi Haruomi tự gọi bản thân trẻ và mềm yếu… Oh và nhân tiện, mình cũng mười lăm mà thôi, như tất cả mọi người ở đây. Một thiếu nữ xinh đẹp hơn cả loài hoa.”

“Này Asya, chẳng phải cậu đã ăn ngấu nghiến một cách tham lam một lượng lớn các hoa cúc ăn được và một vài loài hoa khác sao?”

“Umm… Mình xin phép có hơi lỗ mãng chút nhé. Cả hai cậu đều có bằng lái à?”

Orihime hỏi với vẻ mặt u sầu.

Cô ấy trông lo lắng về việc phải làm gì, như thể cô vừa phát hiện ra một đội quân tội phạm vậy.

Vì thế, Asya ưỡn bộ ngực phẳng lì và lôi tấm bằng lái xe của cậu ta ra với điệu cười khúc khích.

“Đó là điều mà cậu lo lắng ư? Như cậu đã thấy rồi đấy, mình chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn.”

“Tôi cũng thế. Mặc dù việc có được mấy tấm bằng này đòi hỏi chút tiền, nhưng nó lại rất được việc trong một vài tình huống từ nay trở về sau. Tôi cũng đã có trong tay một tấm bằng lái xe của Nhật rồi.”

Hal cũng lấy tấm bằng của cậu ta ra. Tuy nhiên, Orihime phản ứng khá sốc.

“Anastasya Kaminsky, mười chín tuổi. Haruda Harunosuke, mười tám tuổi. Liệu mình phải bình luận như thế nào với cái ngày sinh khác hoàn toàn với những gì mình vừa được nghe…”

“Oh—Để tôi giải thích cho cậu nghe. Trên thế gian này có tồn tại một loại người sẽ sẵn sàng chuẩn bị cho cậu bất kì loại tài kiệu đủ các thể loại miễn là cậu được giới thiệu trung gian qua bạn bè và sau đó thưởng lại cho họ là được.”

“Sự giúp đỡ của họ thông thường là cần thiết khi tôi bắt đầu loại công việc này.”

“Đồng thời, thứ giả mạo ở đây là mấy cái bằng lái thôi. Kĩ năng của tụi tôi là hợp pháp.”

“Còn về kinh nghiệm lái xe, cả Haruomi và mình đều thay phiên nhau lái qua sa mạc Taklamakan trong một chiếc xe jeep quân sự, tiếp sau đó là đi qua một ốc đảo cho đến hết sa mạc. Vậy nên cậu cứ an tâm.”

“Mình không lo về kĩ năng lái xe. Thứ mà mình lo là mấy cái chứng chỉ giả mạo đáng ngờ.”

Sau khi bắt người đang bất ngờ là Orihime ngồi vào ghế sau của chiếc xe cơ giới hạng nhẹ, Asya chen người vào ghế phía trước trong khi Hal ngồi vào ghế tài xế. Khởi động chiếc xe, cậu đạp chân vào bàn đạp ga.

Chiếc xe dần dần tiến đến cửa vào của cầu Ryougoku dành cho phương tiện của cảnh sát.

Dù rằng tổ chức nghiên cứu của SAURU không ngấm ngầm điều khiển chính phủ Nhật Bản như những tin đồn đô thị hay đề cập, họ cũng có những mối quan hệ thân thiết với các tổ chức nhà nước.

Còn đường vào được đóng nhật ấn đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Cổng vào có hình dáng gần giống như trạm thu phí trên đường cao tốc. Tuy nhiên, thứ chặn đường của họ lại là một hàng rào trông rất chắc chắn. Một sĩ quan cảnh sát, với độ tuổi xấp xỉ vào những năm cuối tuổi ba mươi, đang trong phiên trực phía trước cổng, vì thế nên Hal đã dừng xe ngay phía trước cánh cổng và đưa giấy thông hành ra ngoài cửa sổ.

Sau khi nhìn qua tấm giấy thông hành, viên sĩ quan trả nó lại cho cậu và vận hành công tắc.

…Đi kèm với tiếng động cơ, hàng rào dần dần được nâng lên.

Như vậy là Hal và các bạn tiền vào trong nơi từng là đường Yasukuni, một con đường trải từ Ryougoku đến Shinjuku, đi qua thủ đô cũ ở quá khứ trước khi trở thành một vùng đất hoang như bây giờ.


Chiếc xe được lái bởi Hal tiến lên một cách trơn tru

Đi dọc theo con đường Yasukuni cũ, chiếc xe đi qua cầu Asakura và huyện Higashi-Kanda.

Tuy nhiên, khắp nơi đều bị bỏ hoang. Sự hối hả và nhộn nhịp của vô số ô tô và khách bộ hành của quá khứ giờ đây đã biến mất. Theo lẽ đương nhiên, đèn đường cũng chả còn nữa. Trừ ánh đèn pha của chiếc xe ô tô của họ, chỉ còn hai nguồn sáng còn lại là từ mặt trăng và các vầng sao.

Trong chuyến đi, bộ ba đã chứng kiến một cảnh tượng bi kịch ở huyện Iwamotochou.

“Bọn chúng đã tàn phá ở một mức độ không tưởng.”

“Mình đoán là nơi này đã bị bỏ hoang ngay sau khi lũ rồng đã đem đến sự huỷ diệt cho nơi đây…”

Orihime đồng tình với câu nói của Hal.

Một bầy rồng trong tình trạng đói khát có lẽ đã tràn vào trong quá khứ. Những toà cao ốc, căn hộ chung cư, nhà dân bình thường, công trình công cộng, nhà kho, nhà máy, cửa hàng—Cả thành phố đã bị nghiền nát, xé lẻ và tiêu huỷ cho đến khi không còn gì cả.

Nhiều mẫu nguyên liệu xây dựng khác nhau ở dưới dạng đổ nát và mảnh vụn nằm rải rác ở khắp nơi.

May mắn thay, những gì còn lại không đủ để tạo thành vật cản đường. Với việc không cần đi đường vòng, bộ ba tiếp tục tiến lên.

“Nếu để mặc cho lũ Raptor làm loạn lên – điều này cũng áp dụng cho những con rồng nhỏ hơn bay lượn trong thời ấy – mà chúng đã có thể gây ra sự phá huỷ đến mức độ không thể đùa được này. Và thậm chí những con rồng cấp cao còn có khả năng hơn cả thế. Nhắc đến việc bọn chúng đáng sợ như thế nào… khiến mình không muốn suy nghĩ về chúng,” ngồi bên cạnh người lái, Asya nhận xét một cách nhẹ nhàng.

Vẻ đẹp như tiên nữ của khuôn mặt cô hoà với vẻ trang nghiêm của một chiến binh có phẩm hạnh, như một thanh gươm nổi tiếng vừa mới được mài bén. Cô thường hay phô bày kiểu biểu hiện này mỗi khi những vấn đề về sức mạnh và chiến đấu được nêu lên.

“Trước đó cậu đã nhắc đến những con rồng cấp cao phải không Asya-san? Bọn chúng khác biệt như thế nào thế?”

Sự tò mò của cô đã được khơi gợi bởi câu nhận xét của Asya, Orihime tiếp tục hỏi người sớm-trở-thành-đàn-chị của cô.

“Thì… Những con cấp cao có kích thước gấp đôi lũ Raptor và có sức mạnh chiếc đấu rất lớn. Ngoài mấy cái đó, chúng cũng thành thạo nhiều loại ngôn ngữ.”

Sau một hồi suy nghĩ, Asya bắt đầu giải thích.

“Những ngôn ngữ này bao gồm tiếng người Sumerian và Coptic, La Mã cổ đại, La-tinh, và nhiều ngôn ngữ được dùng bởi con người hiện đại. Còn có cả ngôn ngữ của riêng chúng, tiếng Hyperborean, cũng như biết cả biểu tượng cổ xưa của Rurik Soun, được kể rằng tập trung toàn bộ kiến thức về ma thuật được sở hữu bởi loài rồng… Đồng thời, những con cấp cao có sức mạnh ma thuật rất lớn, khiến việc thi triển những ma thuật cấp cao đối với chúng dễ dàng như việc thở.”

“Ý cậu là ma thuật giống như câu thần chú mà Haruga-kun vừa dùng sao?”

“Thậm chí chưa đến được mức đó đâu. Ma thuật của tụi mình ở cấp độ này không thể so sánh với lũ rồng được. Tuy nhiên, phù thuỷ và thiên xà có khả năng điều khiển sức mạnh ma thuật ở cấp độ tương tự chúng.”

“Nhưng dù cấp độ sức mạnh là như nhau, thì vẫn còn có khoảng cách về năng lực và kinh nghiệm… Thật lòng mà nói, mình cũng không muốn phải đối đầu với chúng trừ khi bên mình áp đảo chúng về số lượng bốn đấu một hoặc hơn.”

Những ghi chép về chiến đấu của Asya cũng đã ghi chép về vài dịp cô phải chiến đấu với lũ rồng cấp cao.

Sau khi nghe những ý kiến thành thật của Asya, người đã sống sót qua những lần chạm trán sinh tử, Orihime nhấn mạnh với cảm xúc chân thành, “Vậy nếu mình cũng trở thành một phù thuỷ, có khả năng mình phải chiến đấu với lũ rồng cấp cao đó không?”

“Xác xuất không thấp đâu. Nếu chỉ là Raptor, thì ngay cả quân đôi bình thường cũng có thể đối đầu với chúng. Nhưng lũ cấp cao có thể dùng ma thuật để làm vô hiệu hoá các bộ phận cơ khí và làm con người mất phương hướng với quy mô từ hàng chục đến hàng ngàn… Vì thế, không ai có thể xử lí bọn chúng trừ những phù thuỷ và các thiên xà.”

“Đồng thời, lũ cấp cao thường hay đi ngao du khắp Trái Đất để tìm kiếm những thứ như kim loại quý hiếm và những thứ mang bên trong sức mạnh ma thuật.”

Những chuyên gia như Hal và Asya ít khi gọi lũ Raptor là “rồng” vì ở một nơi trong tim họ tồn tại một suy nghĩ nhất định—Cuối cùng, những con rồng cấp cao mới là những con rồng thật sự.

Sau khi nghe họ nói thế, Orihime gật đầu thật nhiều và nói, “Nhắc mới nhớ, con rồng màu đỏ đó cũng là một con cấp cao luôn phải không? Con mà cậu thường hay nhìn thấy trên mấy cái video trên mạng ấy, diễn thuyết trơn tru bằng tiếng Anh—À đúng rồi, Hannibal!”

Con rồng khổng lồ màu đỏ đã bay đến Trung tâm Rockefeller tầm hai mươi năm trước.

Từ khi lời tự giới thiệu của nó chỉ đơn thuần là “Ta là vua và là người đại diện của toàn bộ long tộc,” toàn bộ người dân trên Trái Đất đã đặt cho nó một biệt danh khác. Cụ thể là, “Hannibal.”

Đó là tên của một danh tướng Carthaginian nổi tiếng thời xưa từng tàn phá Đế Quốc La Mã cổ đại…

Hal trao đổi ánh nhìn với Asya rồi nhanh chóng trả lời, “Tất nhiên. Trong thế giới của tụi tôi, nó là con nổi tiếng nhất trong số những con rồng cấp cao.”

“Nhân tiện, Haruomi này, cái vụ ‘rối loạn tâm lí’ sao rồi?”

“Vẫn chưa tái phát, ít nhất là trong lúc này. Nhưng tớ đang có suy nghĩ, có lẽ nó là do một lời nguyền hay là bị ám thì đúng hơn.”

“Nhắc mới nhớ, mình cũng nhớ rằng chúng ta có khả năng có thể chạm phải những thứ như thế khi làm việc…”

Ngoài còn có những con được xếp vào nhóm Caesar Dragonis, thường được biết đến với cái tên “Đế Vương Thần Long”.

Chúng là những con dị thường thống trị tối cao trên cả những con rồng cấp cao. Tuy nhiên, bàn về vấn đề này với một người mới còn chưa thực sự trở thành một phù thuỷ thì quả có hơi sớm.

Không hay biết được rằng Hal và Asya bí mật giữ lại thông tin, Orihime bắt đầu tỏ ra hứng thú trước chủ đề mới của cuộc nói chuyện.

“Kh-Khoan đã, ý cậu là sao khi nói là do một lời nguyền?”

“Không có gì cả, chỉ là một số triệu chứng bộc phát trong lần chạm trán với lũ rồng lần trước thôi. Ban đầu, tôi cho rằng là do thứ gì đó na ná như hậu chấn tâm lý những vẫn có nhiều khía cạnh đáng để cân nhắc.”

Hal nhớ lại tình huống khi cậu chạm mặt với linh hồn kì lạ(?) trong lúc giải thích, “Theo như những trường hợp của gia đình tôi, tôi đã từng có kinh nghiệm trong quá khứ bởi vì hai bố con thường hay chịu sự trừng phạt khi đến những nơi như lăng mộ cổ. Nhắc mới nói, Bố chết không báo trước khi mà sức khoẻ của ông tụt dốc không phanh mà chả có cảnh báo gì cả.”

“Tới nghĩ thì tốt nhất cậu vẫn nên làm một chuyến tới thụ sở SAURU để làm chấn đoán đi.”

“Mọi việc đều có thể xảy ra trong ngành của cậu nhỉ, Haruga-kun…”

Vào lúc họ nhận ra, chiếc xe của họ đã đến lân cận của đích đến của cả ba.


Khu dân cư từng được biết đến với cái tên Ochanomizu…

Mặc dù nằm ở trung tâm của thành phố, khu vực này không hề giống khu thương mại và kinh doanh. Trong quá khứ, nơi đây từng có nhiều trường đại học và bệnh viện. Địa điểm đã lọt vào tầm ngắm của Asya và Hal cũng đồng thời là khuôn viên của một trường đại học.

Họ dừng xe ở một góc của bãi đỗ nằm ở cổng sau trường đại học.

Sau khi xuống xe, Hal và Asya lập tức tiến hành chuẩn bị.

Đầu tiên, Hal nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay để thực hiện ma thuật Tế Đàn Trận Hình[4].

Kết quả là, ánh sáng màu lam đột nhiên xuất hiện từ dưới đất của vùng không gian rộng lớn. Cùng lúc đó, những hình dạng kí tự, con số và kí hiệu phức tạp đang nối tiếp nhau được cấp tốc vẽ ra trên nền đất.

Đây chính là vòng tròn ma thuật dùng để thực hiện nghi lễ Thiên Xà Giáng Sinh</ref>Leviathan Birth</ref>.

Sau đó Hal kéo một chiếc rương từ xe ra và từ trong chiếc rương lấy ra một Mộ Vật.

Một chiếc gương cổ, được mạ bằng đồng trắng. Hal không biết rằng nó là được tìm thấy trong một đền thờ hay trong một bảo tàng ở một nơi nào đó, nhưng chắc chắn một điều là nó có nhiều giá trị lịch sử.

Hal đặt chiếc gương đồng màu trắng này vào trung tâm của vòng phép.

Theo thuật ngữ chuyên ngành, một món đồ cổ như chiếc gương này sẽ được gọi là một “hiện vật ma thuật đóng vai trò là một vật thiên.”

Vào khi nghi lễ lập khế ước được hoàn thành, thứ này sẽ trở thành lõi của thiên xà – Thiết tâm[5] – và sẽ hoạt động như là một cơ tim của dạng sống siêu đẳng gần giống với loài rồng ấy.

“Xong, với cái này, tế đàn đã được chuẩn bị thành công.”

“Bên mình cũng sẵn sàng rồi. Kết nối với bên văn phòng New Town đã đợc bảo đảm. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

Asya báo cáo trong khi mắt vẫn hướng về một cái máy tính bảng được kết nối qua một chiếc điện thoại vệ tinh.

Orihime bất ngờ nhảy dựng lên. Với cái nhìn đầy ấn tượng, cô quan sát Hal và Asya làm việc.

“Eh, các cậu xong rồi sao? Từ khi chúng ta xuống xe còn chưa được mười phút cơ mà.”

“Cũng không hẳn. Chẳng phải là cậu đã đợi một khoảng thời gian rất dài trước khi đến đây hay sao? Đồng thời, nếu đếm ngược về trước, đã được nửa năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi quay trở về Tokyo. Trong khoảng thời gian đó đấy Juujouji, tổng bộ SAURU ở chi nhánh Istanbul đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ cho cậu.”

“Đúng thế. Không chỉ công thức thành phần của ‘thiên xà’ cần phải được tính toán và vòng ma thuật cần thiết cần được thiết kế, mà cần phải có những điều chỉnh thích hợp để có thể kếp hợp tốt với Mộ Vật mà bên cậu cung cấp.”

Asya cất tiếng trong khi đang vận hành máy tính.

Thông qua đường dẫn trực tiếp ở văn phòng chi nhánh New Town, đầu bên này hiện đã được nối với Đồng hồ của Phù thuỷ[6] ở tổng bộ Istanbul… cũng như ‘Bà già bất tử’[7]. Dù chỉ có mỗi mình và Haruomi hiện diện ở đây, nhưng thực ra là còn có nhiều người nữa đang chờ sẵn nghi thức này.

Một cái nhìn tôn trọng và ngưỡng mộ hiện lên trên khuôn mặt của Orihime sau khi cô được kể lại về tình hình. Hal cũng chen vào để nói, “Juujouji, việc của cậu là đợi thêm một chút nữa. Hãy nhìn bóng ‘thiên xà’ sắp được sinh ra cho cậu thật cẩn thận… Rồi, Asya, bây giờ là phụ thuộc vào cậu hết đấy.”

“Được rồi—Hỡi người mẹ của những kẻ bất tử, tôi xin phép được thay mặt nữ tư tế, người sẽ kế thừa linh hồn người, mời gọi người!” Asya lớn tiếng niệm phép trong khi đang đối mặt với vòng tròn ma thuật khổng lồ.

Một nguồn sức mạnh ma thuật lớn đến kinh ngạc phun trào ra từ trong cơ thể mong manh của cô nàng.

Công việc đòi hỏi Hal phải dùng chiếc đồng hồ đã được thực hiện xong bởi một phù thuỷ và trái tim của cô ta. Mỗi lần lồng ngực của người bạn thời thơ ấu đập, sức mạnh ma thuật lại tuôn trào không ngừng nghỉ.

Hơn thế nữa, một nguồn sức ma thuật khổng lồ và những câu thần chú tinh xảo được truyền tới từ tổng bộ Istanbul.

Đóng vai trò như chiếc cầu nối liền hai phía là một phiên bản điện từ khác của Pháp Sư Thời Gian được cài đặt trong chiếc máy tính xách tay cùng với chiếc điện thoại vệ tinh, tín hiệu truyền đầu tiên tới Mirokudou của Tokyo New Town qua tín hiệu điện thoại rồi tới tổng bộ Istanbul qua một đường truyền trực tiếp tốc độ cao.

Nếu đánh giá theo băng thông truyền tải, kênh liên lạc này có thể được xem là rất chậm.

Tuy nhiên, đây lại là một nghi thức ma thuật.

Cho dù là nó lấy theo dạng nào, ma thuật đều có thể dựng nên một kết nối tâm linh được biết với cái tên Liên Kết Tinh Tú[8] miễn là người đóng vai trò là linh mục để tiến hành nghi thức được kết nối trung gian qua tổng bộ Istanbul.

Vì thế nên dù vật ở giữa có là mạng kết nối không dây hau là một chiếc điện thoại tiện lợi, thì kết quả cuối cùng thu được vẫn giống như thế.

“Hỡi nữ hoàng, người nhìn xuống tất cả những sinh vật với đôi mắt của một ma pháp sư vĩ đại, hỡi người cố vấn cao quý sỡ hữu trí tuệ vô hạn.”

“Người là người nắm quyền quản lí. Bằng đôi tay trắng cao quý, cả thiên đàng và dân gian được nuôi dưỡng, chĩ dẫn và thành dáng.

“Hỡi nữ hoàng và chúa tể, người đã thanh lọc nguồn nước và tạo nên những dòng chảy. Chúng thần tôn thờ học thuyết và hứa hiến dâng sự trung thành. Hỡi mẫu thân, con xin cầu khẩn người hãy ban cho cô ấy sự bảo vệ và sự dẫn lối!”

Đáp lại lời ca của Asya, “bóng” trên vòng tròn ma thuật dần trở nên lớn hơn.

Nó là một cái bóng màu đen của một con quái thú khổng lồ. Với hình dáng bốn chân và trông như động vật có vú, tổng thể vật lí của nó trông rất mảnh khảnh. Và nó đang mang trên vai một vật nào đó?

Cái bóng này chính là hiện thực hoá của thiên xà chuẩn bị được sinh ra.

Orihime to mắt trong kinh ngạc, cô lẩm bẩm, “Vậy ra đó là ‘thiên xà’… thiên xà được sinh ra vì lợi ích của mình…?”

“Đúng vậy. Nhưng việc sinh nở có thành công hay không thì vẫn là ẩn số, vì hiện tại nó vẫn chỉ là hình dạng tâm linh và vẫn chưa thể thấy được trong thế giới hiện tại… một “thiên xà’ trong hình dáng cái bóng, chỉ vậy mà thôi. Juujouji, nếu sự liên kết của khế ước thất bại trong việc nối liền thân thể và lí trí của cậu, nó sẽ mãi mãi mắc kẹt trong thế giới hiện tại—”

Đang giải thích nửa chừng, Hal bất ngờ bị choáng váng. Lửa?

Đột nhiên, tầm nhìn của Hal liền bị bao phủ bởi lửa không qua báo trước.

Cháy. Tế đàn nơi mà nghi thức đang được tiến hành, Asya đang lớn tiếng cất bài ca, Orihime nhìn lên cái bóng một cách bồn chồn, phong cảnh của vùng đất hoang ở phía xa, tất cả đều bị đốt cháy.

Liệu đây có phải là ảo ảnh về những ngọn lửa mà cậu đã trải nghiệm từ trước? Hal bị bất ngờ.

Lần trước khi cậu nhìn thấy những ngọn lửa này, lũ Raptor đang ở gần. Liệu lần này cũng như thế ư—Tuy nhiên, trong tầm nhìn không hề thấy hình bóng của một con rồng nào cả. Cũng như cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của con rồng nào cả.

Hal điên cuồng khảo sát xung quanh nhưng lại bị cản bởi ngọn lửa, cậu không thể nhìn thấy một cách rõ ràng

“Khốn kiếp, cút ra chỗ khác!”

Hal giận giữ rống lên. Ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội lập tức tan biến mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

Khí lực mạnh mẽ của Hal đã vô hiệu hoá cơn ảo giác kì lạ—Liệu đó có phải là kết luận có thể được rút ra? Hal cảm thấy việc này kì lạ nhưng vẫn tiếp tục nhìn xung quanh. Nhưng lại không có bất kì dấu vết của con rồng nào ở gần.

“Có chuyện gì thế, Haruga-kun? Bộ có rắc rối gì sao?” Orihime lo lắng hỏi từ vị trí kế bên cậu ta.

Tuy nhiên, Hal quá vướng bận để đáp lại. Cầm chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, cậu viện dẫn ma thuật Phát Giác Kẻ Thù[9].

Lập tức, được dẫn dắt bởi ma thuật, cậu quay người lại chính xác một trăm tám mươi độ.

Khuếch đại tầm nhìn đến cấp độ như một kính viễn vọng, cậu bắt thấy một hình dáng nhất định. Thoạt nhìn lần đầu, nó trông giống một con chim lớn.

Là một con đại bàng biển Stellar hay một con chim giống tương tự? Hay là một trong những giống chim săn mồi quý hiếm sống trong khu rừng ở ngọn núi gần thành phố.

Nhưng cậu ta đã lầm. Chỉ kích cỡ thì giống một con đại bàng thôi nhưng hình dạng thì khác xa hoàn toàn.

“Làm thế quái nào mà…”

Đậu trên một tầng thượng nào đó của ngôi trường, vật thể sống đang nhìn xuống tế đàn—

Một con rồng có cánh. Những cái vây trên bề mặt cơ thể của nó có màu vàng đồng.

Có vẻ như nó đã chú ý đến ánh nhìn của Hal. Nhàn rỗi bay lượn trên trời, nó hạ cánh một cách duyên dáng về phía họ. Không lẫn vào đâu được.

Nhận ra danh tính thật sự của con rồng, Hal cố gắng phát tiếng trong khó khăn.

“Juujouji và Asya, mau hoãn lại nghi thức. Một con vãi vật kinh hãi nhất đã xuất hiện—Một con rồng cấp cao đang bay về phía chúng ta.”

Không tồn tại một con rồng nào trên thế giới có kích thước nhỏ như thế cả.

Ngay cả lũ Raptor, được biết như là lũ rồng cấp thấp, cơ thể chỉ cao tầm năm mét. Tuy nhiên—

Hal nhớ lại những gì đã giải thích với Orihime trước đó.

—Tất cả những con rồng cấp cao đều là bậc thầy trong sử dụng ma thuật. Đối với chúng, ma thuật Thu Nhỏ chắc cũng không khác gì trò trẻ con.

Hạ cánh một cách duyên dáng, không nghi ngờ gì được, con rồng vàng đồng chắc chắn là một con cấp cao – tên khoa học: Thiên Mã Long[10] — đã tự thu nhỏ bản thân nó!

Chú thích[]

  1. Trans eng dịch là leyline, đây là từ tiếng anh khá cổ, ley chỉ các mạch đường ma thuật, khá giống với long mạch theo phong thuỷ của người Trung Quốc, nên mình để long mạch cho hay
  2. Clockwork Mage
  3. Leyline Exploration
  4. Altair Formation
  5. Heartmetal
  6. Wizard’s Clock
  7. Granmother Immortal
  8. Astral connection
  9. Enemy Detection
  10. Eques Dragonis

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3
Advertisement